Phi Gien Hoàn Mỹ
|
|
Chương 45
Dựa theo quy định về quân hôn của Liên Bang, Phù Chính đã làm trái với quy định trước ba mươi tuổi nhất định phải kết hôn, nếu phía trên nghiêm túc tra ra nhất định sẽ có bố trí.
Thế nhưng binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, lúc đó Phù Chính đích xác có đối tượng chỉ kém chưa kết hôn thôi, hơn nữa y còn đang ở tiền tuyến, cần phải tuân theo điều lệ thời chiến—đánh nhau đó, làm sao còn kết hôn được.
Bởi vậy nói đến nói đi, tình lý pháp lý dây dưa không rõ. Phù Chính cho rằng, không bằng chủ động công khai, ít nhất nắm giữ tiên cơ, hơn nữa có nhiều phương án dự bị, ứng phó các loại tình huống có thể xảy ra.
Vinh Tranh vì bất ngờ nên ngây ra nhưng rất nhanh hắn cũng nghĩ thông những điều đó, liền đồng ý.
Chỉ là….
Vinh Tranh cười dài hỏi: “Ý của anh là muốn tổ chức sinh nhật cho em?”
“Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ.” Phù Chính im lặng nửa ngày mới nói ra, hiện tại chỉ nói: “Chỉ còn ba ngày, bất quá quản gia Bohn rất có kinh nghiệm tổ chức tiệc hội.”
“Còn có, anh lại phải về tiền tuyến.”
Ly biệt lại đến, Vinh Tranh đã thành thói quen. Ba ngày sau, các gia tộc lớn của Thủ đô tinh đều nhận được một thiếp mời đặc biệt, mời tham gia bữa tiệc sinh nhật bạn lữ của Phù Chính.
Là bạn lữ không phải vợ, một ít người tư duy sắc bén lập tức đoán ra, Phù gia đại khái có một người dâu nam. Bởi vì ngày đó quân nhân được nghỉ ngơi, Phù Chiến cũng đặc biệt trở về gấp làm trưởng bối chủ trì, bữa tiệc nhất thời được tổ chức rất long trọng.
Là người Tống gia, Tống Trưởng Tu ngày đó cũng nhận được thiệp mời, anh ta lại có chút tin riêng, nghĩ ngợi chút liền mang theo Tống Tử Võ.
Từ sau khi Vinh Tranh rời khỏi, Tống Tử Võ thất lạc một trận về sau cũng quay trở về sinh hoạt ban đầu. Mỗi ngày lên lớp, chơi bóng, quan tâm tình hình chiến đấu tiền tuyến, ngẫu nhiên tưởng tượng chút làm sao tòng quân đối phó Trùng tộc….Giống như sinh viên bình thường vậy, ngược lại qua ngày rất tốt. Chỉ là chuyện của Vinh Tranh, Lạc Trọng Anh mang đến một ít ảnh hưởng, ít nhất cậu ta không còn phán đoán lỗ mãng như trước, Tống Trưởng Tu mang cậu ta theo để đặc huấn.
Nói cách khác, hiện giờ Tống Trưởng Võ chỉnh chu vào cũng có vài phần giống như con cháu thế gia, sẽ không tiếp tục tùy tiện không cảnh giác.
Một ngày này Tống Trưởng Tu mang theo Tống Tử Võ bước vào cửa lớn Phù gia. Bên trong rất nhiều người đã đến, quần áo sặc sỡ, ăn uống linh đình, xã hội thượng lưu hiển lộ rõ rệt. Tống Tử Võ lần đầu đi đến khung cảnh này, không khỏi có chút khẩn trương. Tống Trưởng Tu nhìn bộ dạng của cậu ta, đang có tâm muốn mượn người trong nhà để bắc cầu với Vinh Tranh và Phù Chính lại có chút không xác định có phải là Vinh Tranh không, giữa lúc anh ta đang do dự, Phù Chính và Vinh Tranh sóng vai đi ra.
Tống Tử Võ khiếp sợ trừng to mắt, Tống Trưởng Tu tay mắt lanh lẹ, kéo cậu ta đứng qua một bên.
Hôm nay tâm tình của Vinh Tranh và Phù Chính đều rất tốt, nhưng bọn họ đều biết sắp gặp được sóng gió lớn, đêm nay mời đến đây đều là những người có phân lượng trong Thủ đô tinh. Lấy địa vị của Phù gia cũng sẽ đón nhận được những sóng gió này.
Hơn nữa có rất nhiều người trong quân đội, tuyệt đối sẽ ủng hộ Phù Chính. Phù Chiến tự mình giới thiệu qua một chút, Vinh Tranh liền được coi chính thức là người Phù gia. Đây cũng là lần đầu hắn ra ánh sáng, nhưng cũng không có mấy người biết tư liệu về hắn, ngẫu nhiên có người phản ứng với tên của Vinh Tranh nhưng cũng không liên hệ tới.
Chỉ có Tống Tử Võ trợn mất há mồm, ngay từ lúc hô bắt đầu bữa tiệc, giữa đám người, Tống Tử Võ vọt qua nhóm người đầu tiên, xông tới, khó nén rung động: “Vinh….Vinh Tranh? Thật là cậu?”
Lúc này đây cậu ta không có xúc động không suy nghĩ gì hỏi thẳng mà có chút do dự: “Đây là có chuyện gì? Cậu sao lại…Sao lại quen biết Phù Chính?”
Người bạn lúc trước sớm chiều ở chung đột nhiên có một ngày thành bạn lữ của thần tượng mình sùng bái nhất. Loại trùng kích này không phải có thể tiếp nhận trong chốc lát. Tuy rằng như thế, Tống Tử Võ chỉ có thể nói lời chúc phúc, chỉ là cậu ta còn đang vô cùng kinh ngạc.
“Chúng tớ đã quen biết một đoạn thời gian, thấy đối phương đều không tệ lắm cho nên yêu rồi kết hôn.” Vinh Tranh nói đơn giản, Irwin và song bào thai đi tới, Vinh Tranh giới thiệu một lượt.
Xét thấy thân phận bạn cùng lứa, bọn họ có thể nói được mấy câu. Không bao lâu song bào thai có điểm tiếc nuối nói: “Không nghỉ tới cậu và Phù Chính kết hôn. Như vậy cơ giáp của hai người là một đôi?”
Vinh Tranh lắc lắc ly rượu trong tay, cười nói: “Ước định vẫn có hiệu quả, thế nào?”
Mắt song bào thai sáng lên, trăm miệng một lời đáp ứng: “Chúng ta rất chờ mong!”
Irwin rất là bất mãn, khoát cánh tay lên vai Vinh Tranh, tùy tiện nói: “Tớ nói nha, các cậu đây là kỳ thị, không được ngày sau tớ cũng sẽ đi tìm cơ giáp cho vợ, vợ chồng liên thủ…Hừ hừ đem, hai người các cậu dần một trận, các cậu sẽ không dám khi dễ tớ cô đơn một người.”
Song bào thai bình tĩnh nói: “Irwin cậu quên một chuyện, chúng ta không đánh phụ nữ.”
“Ai da.” Irwin khó chịu, dựa vào Vinh Tranh than thở: “Vinh Tranh! Cậu thương lượng với ông chồng nhà cậu, lúc hai người dần hai tên này, có thể tính thêm phần tớ, dùng nhiều sức một chút không?”
Phù Chính đột nhiên đi tới, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua vị trí tiếp xúc của bọn họ nói: “Nếu Vinh Tranh đồng ý, tôi không phản đối.”
Y vừa nói ra, mấy người đều thấy không được tự nhiên. Phù Chính thành danh đã lâu lại là tiền bối của bọn họ. Từ trước chỉ thất thân tượng mình sùng bái trên màn hình, nay gần ngay trong tầm mắt, Tống Tử Võ kích động không nói rõ lời: “Phù Phù Phù….Phù thiếu tướng! Có thể có thể có thể…ký tên cho tôi được không?”
“Cậu…ha ha ha ha.” Một đám người buồn cười cũng trực tiếp cười ra tiếng. Vinh Tranh dở khóc dở cười nói với Tống Tử Võ: “Có muốn chụp ảnh chung lưu làm kỷ niệm không?”
“Muốn! Đương nhiên muốn!” Tống Tử Võ dứt khoát không chút do dự, mọi người lại cười to, Vinh Tranh cười nói: “Chốc lát sẽ cho cậu cơ hội chụp đủ, bất quá hiện tại tớ phải nói chuyện với anh ấy một chút.”
Bọn họ đi lại một góc khuất, Phù Chính lúc này mới lộ cảm xúc thật, có hơi nhíu mày: “Kỳ Uyên đến đây, hiện tại đang ở trong phòng khách trên tầng hai chờ em.”
“Anh ta đến đây?” Vinh Tranh có chút kinh ngạc, lá gan của Kỳ Uyên thật đúng là lớn. Mới đầu có Tham Lang làm hậu thuẫn cũng dám giả mạo thành giảng viên quân giáo vào Thủ đô tinh, lúc này Tham Lang đã giải tán, anh ta vẫn có thể mang cái mặt bị truy nã nghênh ngang ra vào?
Vinh Tranh trong nháy mắt muốn biết, anh ta đến tột cùng là dựa vào cái gì. Nhưng hắn thu chút tâm tư kia lại cùng Phù Chính đi lên lầu gặp Kỳ Uyên.
Thay đổi của Kỳ Uyên cũng không lớn, chỉ là đeo cái cặp kính gọng vàng kia lên, điều này làm cho anh ta hơn vài phần nho nhã, thiếu đi vài phần sắc bén, khôi phục thành bộ dáng Vinh Tranh gặp lúc đầu, cũng ít đi rất nhiều tính công kích. Chỉ đẩy đẩy mắt kính, liếc Phù Chính một cái nói: “Tôi muốn tìm, là một mình Vinh Tranh!”
Vinh Tranh cho Phù Chính một ánh mắt, người sau nheo mắt, sau đó xoay người ra ngoài. Y vừa đi, Vinh Tranh liền hỏi: “Anh giải tán Tham Lang là muốn làm gì?”
‘Tham Lang cũng không phải một mình tôi.” Kỳ Uyên trả lời như vậy hắn tự nhiên ngồi trên sô pha, tư thế thoải mái: “Tất cả mọi người đều không muốn làm, tôi cuối cùng cũng không thể bắt bọn họ đi giết người phóng hỏa. Dàn xếp xong nửa đời sau, như vậy không tốt sao?”
Vinh Tranh cũng ngồi xuống đối diện hắn, hôm nay Kỳ Uyên nói hơi nhiều, tiếp tục: “Kỳ thực Tham Lang là tôi kế thừa từ cha nuôi. Sau khi cha nuôi qua đời, tôi thuận lợi trở thành thủ lĩnh mới của Tham Lang. Thế nhưng, việc từ trước tới nay tôi muốn làm là điều khiển cơ giáp.”
Hắn vươn hai tay ra, tầm mắt dừng lại trên hai ngón tay dài hơn người thường: “Cậu chắc cũng đã nghĩ đến, hai ngón tay dài khác thường này thật ra là một loại phương pháp huấn luyện đặc thù mà ra.”
“Mà tôi, là chắt của Đại sư Andrew cũng là người cuối cùng thừa kế phương pháp thao túng cơ giáp của Đại sư Andrew!”
|
Chương 46
Một đoạn bí văn không muốn cho người biết kia bị hắn thản nhiên nói ra như vậy.
Năm đó Đại sư Andrew vốn đã tiêu hủy loại phương pháp làm tổn thương người này thế nhưng đứa con nhỏ của ông vẫn còn nhớ hơn phân nửa, lại vì bản thân người này đã luyện thành, có tâm muốn giữ nghiên cứu của cha lại liền truyền lại cho con trai của mình, con trai lại truyền cho cháu trai. Đến thế hệ bây giờ bọn họ đã là người thường lại gặp nhân họa.
Trong mấy trăm hành tinh dưới sự khống chế của chính phủ Liên Bang, gia tộc Tổng đốc Deans của hành tinh Borges cũng không phải là tồn tại duy nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Khi Kỳ Uyên còn nhỏ, nhà tan cửa nát, hắn cũng trôi dạt khắp nơi cùng cha chuyển đổi nhiều chỗ, bao năm trôi qua cũng không thể báo thù cho mẹ.
Sau đó, trước lúc cha hắn chết mới đem phương pháp huấn luyện đặc thù này để lại cho con trai tuổi còn nhỏ, muốn hắn nghĩ biện pháp mà sống, lớn lên đi tòng quân, sau đó lấy quân công lập nghiệp, có ngày báo thù. Cho dù không thể báo thù cũng có thể an an ổn ổn sống qua một đời. Chỉ là, Kỳ Uyên lúc trước chỉ là một đứa nhỏ, nhất thời không hiểu, liền bị người biết hắn có loại phương pháp huấn luyện này.
Cứ việc tổn thương thân thể, thứ này cũng có rất nhiều người muốn có. Hắn bắt đầu trốn đông trốn tây, mãi đến khi gặp được thủ lĩnh tổ chức Tham Lang lúc bấy giờ, cũng là cha nuôi của hắn. Dưới sự bảo vệ của thế lực Tham Lang, hắn mới bình an lớn lên.
Cũng vì việc này hắn mất đi thân phận tại Liên Bang, biến thành một kẻ không hộ khẩu chỉ có thể đứng trong hàng ngũ hải tặc.
“Còn nhớ cậu nợ tôi hai nhân tình không?” Kỳ Uyên bình tĩnh tự thuật xong, lại nói: “Tham Lang bọn họ cũng không phải hải tặc trời sinh, vì cha nuôi lúc lâm chung phó thác, tôi giải tán Tham Lang, hơn nữa khiến cho mấy người kia một cái tương lai an bình. Hiện tại tôi cũng đã hoàn toàn thoát ly, chỉ đơn giản là chính tôi thôi.”
“Như vậy cũng rất tốt.” Nghe xong cố sự của hắn, Vinh Tranh thấp giọng thở dài: “Nếu anh muốn báo thù, tôi sẽ giúp anh.”
“Không, tôi đã báo thù.” Hắn nắm chặt mười ngón tay, trong ánh mắt lóe tia hồi ức: “Ở năm thứ ba tiếp nhận Tham Lang, tôi đã tự tay diệt kẻ thù. Mà hiện tại tôi có hai chuyện muốn cậu giúp. Một là kiếm cho tôi một cái thân phận chưa từng phạm tội. Hai là thân phận này có thể tòng quân.”
Hết thảy đã qua đi, hiện giờ việc Kỳ Uyên muốn làm là bắt đầu cuộc đời mới thuộc về mình. Hắn tìm đến Vinh Tranh kỳ thật ý tứ cũng là muốn thông qua Vinh Tranh khiến Phù Chính giúp đỡ, đơn giản là Phù Chính sẽ không trơ mắt nhìn Vinh Tranh thiếu nợ nhân tình với mình—nếu là hắn, hắn cũng sẽ không.
Vinh Tranh như có suy nghĩ: “Anh là nghĩ…”
“Làm chuyện mà tôi muốn làm thôi.” Kỳ Uyên ngẩng đầu nhìn Vinh Tranh.
Hai người nhìn nhau một lát. Ánh mắt Kỳ Uyên thâm ý tầng tầng, Vinh Tranh như trong nháy mắt chìm vào trong đó, như nhìn thấy gì đó lại như chẳng có gì ngoài màu đen và hy vọng chói lọi. Vinh Tranh trấn định dời tầm mắt lại nghe Kỳ Uyên hỏi một câu.
“Hai người…Thật sự kết hôn?”
“Đúng.” Về điểm này, Vinh Tranh lúc nào cũng thản nhiên thừa nhận. Kỳ Uyên nghe, nhẹ nhàng mỉm cười, hơi cúi đầu lầm bầm: “Chậm sao…a”
Hắn đứng dậy, vươn tay: “Chúc mừng hai người.”
Vinh Tranh bắt tay với hắn, nửa ngày sau tách ra, bầu không khí bạn bè ấm áp.
Đúng lúc này, cửa phòng :phanh” một tiếng bị một lực lớn xông vào, Vệ Tư một thân nhung trang(?), không đội mũ, mái tốc màu đỏ thật dài rối tung, nổi giận đùng đùng đi nhanh vào, cũng mặc kệ trong phòng còn có người khác hay không, hướng về Vinh Tranh giơ tay phải lên—
“Tôi cho rằng là giả! Cậu thế nhưng dám thật sự kết hôn với anh ấy—-”
Một bàn tay của cậu ta không thể đánh trúng, hiện giờ Vinh Tranh đã qua huấn luyện sao một công kích đơn giản như vậy cũng không đón được, không chỉ thế Vinh Tranh còn vững vàng cầm cổ tay cậu ta lại, Vệ Tư dùng lực tránh nhưng không tránh được.
Điều này làm cho cậu ta càng thêm phẫn nộ, cơn giận như hoa mẫu đơn bùng nổ trong mi nhãn quyến rũ, mỹ nhân đố kỵ, tức giận cũng phá lệ có một phen tư vị mê người. Chỉ là hai người đang có mặt tại đây đều không có hứng thú.
Vinh Tranh trầm mặc, tay phải cầm chặt tay phải của Vệ Tư, không đợi cậu ta nói thêm gì, dùng tay trái đánh thẳng lại một cái!
“Ba!’
Hai má trắng nõn lập tức hiển thị dấu tay năm ngón rõ ràng. Vệ Tư giật mình đứng tại chỗ, vẻ mặt khó có thể tin.
Vinh Tranh lạnh lùng nói: “Một bàn tay là tặng cho cậu.”
“Cậu!” Vệ Tư sửng sốt, mới phản ứng lại, vừa nổi giận vừa ủy khuất: “Tôi lại không có thật sự đánh tới!”
“Tội chưa thành mà thôi.” Vinh Tranh sẽ không so đo với kẻ chưa lớn hẳn này nhưng với điều kiện là cậu ta không có trêu chọc đến chính mình. Từ ban đầu, hắn chính là có lập trường này. Người khác như thế nào hắn mặc kệ, cũng không có thái độ gì. Nhưng làm nếu như mạo phạm hắn, hắn nhất định sẽ khiến người đó phải trả cái giá lớn.
Thật bất hạnh, bề ngoài Vệ Tư nhìn không đáng ghét lại chậm chạp không thèm lớn, ấu trĩ cho rằng Phù Chính còn là anh trai cùng bản thân lớn lên. Khi ảo giác biến mất, cậu ta lại không chịu tiếp nhận sự thật. Chỉ biết đem hết thảy lỗi lầm quy kết đổ cho người khác, còn muốn đến tìm ngược.
Hôm nay cậu ta có thể đánh Vinh Tranh một cái tát, không chừng ngày mai sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Vinh Tranh đã là bạn lữ danh chính ngôn thuận của Phù Chính, hắn quyết không cho phép người khác phá hoại hạnh phúc của hắn!
Mặt Vệ Tư xanh trắng đan xen, rất khó coi. Phù Chính không biết lúc nào đã xuất hiện trong phòng, nhìn nhìn một lát đã hiểu rõ.
Kỳ Uyên rất muốn ở lại xem kịch vui, Phù Chính lại trực tiếp gọi quản gia Bohn tiễn khách. Nở một nụ cười cổ quái, Kỳ Uyên kiên định đi thẳng, không một lần quay đầu lại.
Hắn không lựa chọn quay đầu, mà phía trước là con đường mới của hắn.
Kỳ Uyên cứ đi như vậy. Trong phòng lưu động bầu không khí ba người. Phù Chính đi đến giữa hai người, vỏn vẹn một động tác nghiêng người chắn trước mặt Vinh Tranh, che chở hắn.
Ý tứ y muốn biểu đạt cũng như ý tứ của động tác này, này so với một bàn tay của Vinh Tranh càng đả kích Vệ Tư hơn, trong giây lát mặt cậu ta trắng bệch, thân thể cũng lung lay như sắp đổ.
“Vệ Tư.” Phù Chính mở miệng, lời nói càng khiến tâm tình cậu ta thêm u ám.
“Tôi cho rằng cậu và Vinh Tranh sẽ là bạn. Nếu cậu không thấy rõ điểm này, về sau cũng không cần đến đây nữa.”
“Chuyện làm ăn với Vệ gia, tôi sẽ đề nghị với bác trai đổi một người đến xử lý.”
Lời này rất quyết tuyệt, Vinh Tranh ở một bên lẳng lặng nhìn Phù Chính, trong nháy mắt hắn cho rằng rất tàn khốc.
Thế nhưng rất xin lỗi, tình yêu là riêng tư không thể cùng hưởng. Một Vệ Tư, mười Vệ Tư, một người sùng bái, mười vạn người ngưỡng mộ…Chỉ cần một ngày hắn và Phù Chính còn yêu nhau, hắn sẽ không để cho đám người này phá hỏng nó.
Vệ Tư thất hồn lạc phách đi, tấm kia xa xa không có trấn định như Kỳ Uyên.
Vào bữa tối, Gerda thương thế tốt hơn nhiều mới được Phù Chính mang về Phù gia. Lúc nhìn thấy Vinh Tranh, cô nàng hoan hô một tiếng nhào tới, hình ảnh hư ảo ngồi trên vai hắn, mặt mày hớn hở.
“Căn cứ bân kia rất không có ý tứ! Tiểu Vinh Vinh anh không, cài gia hỏa Nick kia cư nhiên đổ cho ta ba phần nhiên liệu! Ta thích nhất bảy phần nhiên liệu, tên đó cũng không phải không biết!”
Phù Chính nghiêm mặt: “Đổ bảy phần cho ngươi, để ngươi ra ngoài gây rắc rối sao?”
Khó có lúc y nói như vậy, Gerda nhất thời lè lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lại không chỉ một mình ta…Tiểu Chính Chính bất công.”
Vinh Tranh biết Phù Chính kỳ thật còn chút tức giận, đành phải lấy lòng y, vì y tự tay gắp không ít thức ăn y thích. Sắc mặt Phù Chính lúc này mới tốt lên chút.
Ngày hôm sau, Vinh Tranh tự mình tiễn Phù Chính lên Phi thuyền.
Bọn họ bắt đầu từng hành trình riêng của chính mình. Lúc này đây Phù Chính nói một câu lúc trước.
—-
“Chờ anh.”
=== ====== ====
Tác giả có lời muốn nói: Chính văn đến đây là kết thúc, sẽ tặng phần về sau. Mặt khác tôi muốn nói vài câu.
Rất nhiều bạn nói văn này có thể viết dài hơn, cơ cấu thế giới đích xác rất lớn, thiết lập cũng tương đối độc đáo có thể viết mấy chục vạn từ không thành vấn đề. Thế nhưng theo ý tôi viết đến đây cũng có thể, tôi muốn trình bày gì đó, cũng đã biểu đạt hết, tôi cảm thấy rất mỹ mãn. Lại miễn cưỡng viết tiếp chỉ sợ chất lượng sẽ hạ xuống, thật xin lỗi tiền mua V gì đó của mọi người, tôi cứng rắn đem V gì đó không đáng mua đưa cho độc giả, độc giả cũng không vui lòng xem <— này chính là ý tưởng của tôi.
|
Chương 47
Năm 10236 lịch Liên Bang trong bút ký đời sau có ghi một năm này tác chiến của nhân loại với Trùng tộc rốt cuộc có chuyển biến.
Một năm này, hàng tần nghi có tác dụng chống Trùng tộc rốt cuộc hữu hiệu, trong chiến đấu với Trùng tộc, con người lần đầu tiên có bước đột phá lớn. Trong đó cơ giáp phối hợp tác chiến trên chiến trường đại thả dị thải, đặc biệt lấy thiếu tướng Phù Chính làm gương, suất lĩnh một tiểu đội trước sau ba lần nhảy vào phúc địa Trùng tộc, chém giết Trùng tộc nữ vương, mang tính quyết định thắng lợi.
Sau chuyện đó, Phù Chính được trao tăng danh hàm Trung tướng, thành viên tiểu đội đều được trao tặng quân hàm thiếu tá, sau đó, trong nội bộ Liên Bang đột nhiên truyền ra tin tức bất lợi với trung tướng Phù Chính, vài vị nghị viên liên hợp lại buộc tội y thân là quân nhân lại không tuân thủ chế độ quân hôn của Liên Bang, không hoàn thành kết hôn trước ba mươi tuổi. Phù Chính phản bác nói chính mình đã kết hôn, lại đưa ra điều lệ thời chiến giải thích vì sao bản thân kết hôn muộn. Các nghị viên không chịu bỏ qua, kiên trì muốn bãi bỏ quân hàm trung tướng của y.
Lúc này thân làm bạn lữ của y, Vinh Tranh ở trên mạng truyền một đoạn video cá nhân kể rõ chi tiết vì sao những vị nghị viên kia sao lại nhằm vào Phù Chính, cũng muốn yêu cầu các cơ quan có liên quan của Liên Bang điều tra rõ các hành vi phi pháp của các nghị viên. Nói chuyện gian khổ khi tòng quân, hy vọng dân chúng có thể ủng hộ quân nhân hơn nữa chứ không nên quá khắt khe về chút chuyện tư nhân.
Từ đó đến ba tháng sau, Vinh Tranh và Phù Chính đều bị đẩy lên đỉnh dư luận, thân phận con riêng, tiên thiên gen thiếu hụt giả cùng với việc hiện tại là thành viên của tiểu đội lập công của hắn đều bị đưa ra ánh sáng, quá trình từ yêu đương đến hôn nhân của hắn và Phù Chính bị rất nhiều người truy hỏi.
Mười năm sau, chiến tranh cuối cùng đến giai đoạn cuối, Trùng tộc đại bại, bản thân nữ hoàng Trùng tộc cũng bị thương nặng, ít nhất là trăm năm nữa không có khả năng đánh ngược trở lại.
Vinh Tranh đã lên chức thiếu tướng, tại một năm kia xin xuất ngũ, tuyên bố bắt đầu làm đi theo đường chính trị. Mục đích chủ yếu là liên kết công chúng với nhân sĩ các tầng, phản đối chế độ gen ưu hóa toàn dân.
Ngay từ đầu, tự nhiên không thuận lợi, vô số người không hiểu, có chửi rủa có khinh bỉ, Vinh Tranh chỉ làm lơ, hơn nữa mỉm cười nói: “Mười năm trước, lhi tôi bước chân vào Thủ đô tinh, nhận được còn nhiều hơn thế này.”
“Tôi cũng không phải muốn triệt để phản đối gen ưu hóa. Đối với nhóm cha mẹ mà nói, làm cho đứa nhỏ khỏe mạnh quan trọng hơn tất cả. Thế nhưng, ví như vì như thế liền nhất định có kế hoạch đi sinh con, chẳng phải rất buồn cười sao?”
“Tôi không phải phụ nữ, cùng không phải người mẹ, nhưng tương lai tôi cũng sẽ có đứa con của chính mình. Con của tôi, sẽ không vì bọn chúng mà chọn gen ưu hóa, mà sẽ nói cho bọn chúng biết, gen cũng không đại biểu cho tất cả đều hoàn mỹ.”
“Một người một đời, không phải khi sinh sinh ra đã bị quyết định. Dùng số liệu xác suất quyết định cuộc đời của một người, là một ý tưởng quá mức đáng buồn.”
Tôi đã thấy tội phạm gen ưu hóa chỉ số thông minh cao cũng gặp qua gen thiếu hụt giả gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Giữa bọn họ, điểm giống nhau là đều là con người là một phần tử của gia đình. Kỳ thị gen thiếu hụt giả giống như kỳ thị người nhà của chính mình. Các người sẽ kỳ thị cha mẹ, anh chị em của mình sao?”
“Bởi vì gen ưu hóa mà chỉ trích cả đời một người, hoặc đồng tình hoặc khi nhục người đó, nói hắn là kẻ trời sinh đáng thương, đều không chính xác.”
“Huống hồ, các người là gen hoàn mỹ thì cả đời sẽ không bị bệnh sao?”
“Tôi chỉ hy vọng, với sự nỗ lực của mình có thể làm tan dần thành kiến của mọi người với gen thiếu hụt. Không lại tiếp tục xem trọng chuyện này, ngược lại lo được lo mất, ảnh hưởng chính mình cũng ảnh hưởng đến tương lai của bọn nhỏ.”
Gen không thể quyết định hết thảy, hắn đã trải qua cũng đã hiểu rõ. Cho dù lúc mới bắt đầu có tiếc nuối cũng là sau đó phô bày kỳ tích rung động trong cuộc đời. Một đường đi tới, hắn may mắn có Phù Chính thủy chung cùng một chỗ, cùng sóng vai, giúp đỡ lẫn nhau.
Này so với có gen hoàn mỹ càng thêm động tâm.
|