Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
|
|
_Chương 10_Nguyên Nhân_
images
Đầu lĩnh dàn xếp cho bọn họ ở khách sạn tốt nhất trên thị trấn rồi tự chạy vội đến nhà trấn trưởng.
Trưởng trấn là 1 trong 3 nhà quý tộc ở thị trấn, 1 nhà đã chết thảm khốc, 1 nhà khác chỉ lo thu tô (tô thuế) của tá điền, đến lúc năm mới mới mang cả nhà ăn mặc hoành tráng lượn lờ 1 vòng những địa phương náo nhiệt, căn bản không quản chuyện nên chỉ có mình hắn (tiếp nhận sự vụ).
Cái gọi là quý tộc ở trấn trên này bình thường đều là 1 đại gia tộc dung túng nhau, quý tộc hàng đầu gây sóng gió, nếu muốn truy cứu thì chỉ có thể nói 1 câu, việc không thể khảo chứng.
Bất quá nếu là tiểu địa phương thì mặc kệ là danh hiệu tự phong cũng vẫn là chuyện lạ, phải có tiền có thế lực, được đại bộ phận người khác thừa nhận, phải là đại địa chủ, địa đầu xà (trùm nhà đất) mới được.
Trưởng trấn Quincy là người ham thích tiền tài cùng quyền thế. Ông ta chưởng quản sự vụ lớn nhỏ trong trấn,làm cũng không biết mệt. (aka ông Quincy này không phải dòng dõi quí tộc mà chỉ là rất giàu và tự phong danh hiệu quí tộc thôi)
Khi 1 nhà kia bị cháy sạch trấn trưởng cơ hồ lệ nóng doanh tròng, cứ như đã nhìn thấy tâm nguyện nhiều năm trở thành sự thật, vì thế ông ta bắt đầu tìm cách thu mua đất với giá thấp trở thành lão đại chân chính của trấn trên.
Nhưng làm ông ta thống hận là đúng lúc này lại nhảy ra 2 nhà Clyde với Elena. Càng làm ông ta buồn bực hơn là chuyện Clyde đại diện cho thiếu gia quý tộc là thực, so với ông ta thì cao quý hơn nhiều, mọi người đều biết chuyện này. Đương nhiên cũng biết cái đồ ngốc đấy đã bị người nhà đuổi ra vì quá ngu ngốc nhưng thân phận vẫn hơn ông ta. Ông ta thế nào cũng tiếc đem miếng đất thật vất vả mới có được tặng cho 1 thằng ngốc nhưng thân phận quý tộc lại áp đảo, chuyện này cứ mắc trong họng, nuốt không trôi.
Ngay lúc ông ta muốn đau lòng như cắt thì trong thành truyền đến 1 tin tức, thân phận quý tộc của thằng ngốc kia bị hủy bỏ, hơn nữa còn có người bỏ tiền ra mua mạng của nó! Vì thế ông ta lập tức hạ lệnh bắt Luxi về. Có thể nuốt trôi cục tức lại có tiền, hơn nữa ở loại địa phương này chả có ai vì tiểu quý tộc mà đứng ra, cớ gì lại không làm?
Lúc đầu lĩnh đến nhà trưởng trấn thì ông ta đang nói chuyện cùng 2 người.
Trong đó 1 người là cha của Rooney, 1 người khác là đại biểu của nhà Andrian. Đầu lĩnh 1 bên tâm thần không yên muốn chen ngang nhưng trưởng trấn Quiny lại dường như không nhìn thấy gã, cứ cùng 2 người kia nói nói cười cười, thổi phồng địa vị của mình ở trấn trên có bao nhiều cao, quyền thế có bao nhiêu lớn, việc này quả thật dễ như trở bàn tay.
Đầu lĩnh nghe thấy thế mà tâm thần không yên, mồ hôi lạnh tuôn liên miên, gã không đành lòng mở miệng đánh nát trái tim thủy tinh của trưởng trấn.
Trưởng trấn Quincy lúc này mới nhìn đến đầu lĩnh, uống 1 ngụm trà xong mới chậm rì rì nói, “Cái…ờ…cái đồ ngu ngốc kia đã mang về chưa?”
“Là Luxi.” Đầu lĩnh nhất thời nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hoài khi nói ra câu cuối cùng, làm sao mà ngốc được, biết trưởng trấn đã quên tên người ta nên nhắc nhở nói.
“Ngươi nói cái gì cơ?” Trưởng trấn cực ghét bị người khác nhảy vào miệng mình.
Đầu lĩnh sửa miệng, “Đã đưa đến rồi ạ.”
Quicy phất tay áo 1 cái, nói với 2 người kia, “Chúng ta đến nhà giam 1 chuyến xem sao, cũng để cho 2 người yên tâm.”
Cha Roooney tán thưởng nói, “Trưởng trấn Quincy làm việc tất nhiên là yên tâm rồi. Không nghĩ hiệu quả như vậy, việc này làm xong phần tiền còn lại lập tức sẽ đưa cho ngài.”
Các ngươi không cần nhanh như vậy đã chia của, ta nhìn mà nổi da gà. Đầu lĩnh cảm thấy lúc này làm người vạn phần gian nan, nhưng vẫn phải nói ra, “Ngu ngốc kia không ở trong nhà giam –“
“Chẳng lẽ ngươi đem nó tống vào chỗ trọng phạm, nó cũng chỉ là 1 thằng nhóc, bây giờ còn chưa có công thẩm đã lén mang nó qua đó sẽ tổn hại danh dự của chúng ta.” Vẻ mặt Quincy như thật còn nói, “Cũng không có cách, dù sao giả mạo quí tộc cũng là trọng tội, sẽ không trách phạt ngươi. Chỗ đó vừa bẩn vừa hỗn loạn, chúng ta –“
Mấy người nhìn nhau cười, ý cười nơi đáy mắt đều ngầm hiểu.
Đầu lĩnh toát mồ hôi hột, nói chuyện càng thêm gian nan, “Là có chuyện… có chút chuyện…”
Quincy không kiên nhẫn, “Sao mà cứ ấp a ấp úng thế, chút chuyện đấy mà ngươi còn làm không xong thì trở về ăn không khí đi là vừa.”
“Kì thật là trấn trên này còn có 1 ma pháp sư. còn giống như là 1 đại ma pháp sư rất lợi hại.” Đầu lĩnh trong lòng biết không tốt rồi, đem chuyện gã an bài bọn họ ở lữ điếm nuốt lại trong bụng, nói lảng sang việc khác. Về phần cấp bậc của ma pháp sư gã cũng không rõ lắm, nhưng mà nói lợi hại chút cũng không sao.
2 mắt Quincy sáng ngời, “Chuyện này sao không nói sớm 1 chút! Hôm nay thật là 1 ngày lành, chẳng những đất đến tay mà còn có thể kết giao với 1 ma pháp sư. Ma pháp sư đại nhân tôn kính đang ở chỗ nào?”
“Ở… ở cùng Luxi, chính là thằng ngốc trong lời ngài nói.” Đầu lĩnh thấy chết không sờn.
Quincy lăn lộn nhiều năm như vậy tuyệt đối phải có chút bản lĩnh, lời này hắn đã hiểu, nhưng mà hắn thấy thà không hiểu còn hơn, ít nhất thì cũng không thấy 1 luồng khí lạnh xông thẳng tắp lên đầu như thế này.
Cha Rooney cũng hoảng, thằng nhóc nhà mình như thế nào hắn biết, không thể nào dám khiến hắn phải dây dưa với đám người ở thành Obilen đâu, đắc tội với bất kì ai ở đấy cũng rất dễ toi, ngày đó nó khóc lóc trở về nói là đã khiến 1 tiểu quý tộc chết đuối, lúc đấy tâm hắn đều lạnh đi, sau lại nghe thấy tiểu quý tộc kia không chết mà vẫn sống tốt. Hắn chẳng những cảm thấy điều này quỷ dị vô cùng mà còn lo sợ việc con trai gây ra sẽ có 1 ngày bại lộ, vì thế mới có vụ này xảy ra.
Lúc này người có tâm tư không lung lay chỉ còn vị họ hàng thân thích xa 18 đời kia của Luxi, “Ma pháp sư cũng có cấp bậc, đừng bị cái ma pháp sư kiến tập nho nhỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc này dọa sợ, huống chi đây là việc nhà của nhà Andrian, cho dù hắn là 1 đại ma pháp sư thì cũng không thay đổi được. Không cần lo lắng.”
3 người đều đứng trên lập trường của chính mình nên tâm tình tự nhiên bất đồng.
Quincy lo lắng chuyện ông ta nhận tiền giết người diệt khẩu bị truyền ra ngoài khiến ma pháp sư nổi giận giết ông cũng đành nhận mệnh; cha Rooney thì hoảng hốt, hắn cùng với con hắn có hiềm nghi sát hại quý tộc; vị thân thích kia tự nhiên chả có cảm giác gì, hắn chỉ là 1 kẻ truyền lời không hơn.
Quincy hạ quyết tâm, nghĩ có lẽ sự tình cũng không tệ như vậy, có lẽ hết thảy còn có huyền cơ, “Việc này trước cứ để ta đi xem rồi khi trở về sẽ thương nghị thêm.”
Trước khi ra cửa Quincy không nhịn được hỏi lại đầu lĩnh đi cùng mình 1 câu, “Ngươi xác định đó là 1 đại ma pháp sư rất giỏi? Ma pháp sư đại nhân đứng về phe thằng nhóc kia? Ngươi cũng biết cái thằng ngốc kia –“
Đầu lĩnh 2 mắt tập trung chạy xe, giả ngu.
Quincy cho hắn 1 quyền, “Cái đồ ngu này!”
Quincy đến tầng 2 khách sạn liền nhìn thấy Lâm Hoài 1 người đang cầm chén nước ngồi trong góc. Khác với trong trí nhớ của hắn, hắn đã gặp qua tiểu quý tộc này lúc nào cũng bẩn hề hề, trốn trong góc không dám nói chuyện cũng người ta mà không phải là có chuẩn bị kĩ càng, khí định thần nhàn như thế này, quả thực giờ trông nó có 1 chút phong độ quý tộc. Quincy bắt đầu nghĩ là có lẽ mình đã lầm nhưng cả lầu 2 này chỉ có mình nó là trẻ con mà đại thể hình dáng hắn vẫn có thể nhận ra.
“Ma pháp sư kia đâu?” Quincy quan tâm nhất vấn đề này.
Đầu lĩnh nhìn quanh 1 vòng không nhìn thấy bóng dáng người kia đâu, lại ngó ra ngoài cửa sổ dưới lầu có 1 bóng người chạy đi, “Tôi cũng không biết, ách, hình như là vừa mới chạy ra ngoài.”
Quincy nhất thời sáng tỏ, “Khẳng định đó là 1 kẻ lừa đảo, biết sự tình không tốt nên đã chuồn.”
Đầu lĩnh hắc tuyến, hắn còn nhớ rõ hỏa long kia bay quanh hắn 1 vòng, độ nóng ấy sợ là đời này hắn không quên được, phải là kẻ lừa đảo dạng gì mới làm được điều này, thần lừa đảo chắc?
Quincy càng ngày càng cảm thấy đầu lĩnh vô dụng, ma pháp sư đại nhân nếu thật sự đến trấn nhỏ này của bọn họ thì hắn phải biết đầu tiên chứ? Ông ta đi đến trước mặt Lâm Hoài không khách khí nói, “Cậu chính là Luxi, đến nhà giam ngồi 1 chuyến đi, ở chỗ này làm chúng ta phải đi đến tận đây thật là không biết phân biệt nặng nhẹ.”
Lâm Hoài tuy đang cầm chén trà nhưng 1 ngụm cũng không uống, trong lòng đang lo lắng tình huống của Clyde gia gia, “Không phải ngài mời khách sao? Thế nào lại không mời cả ông nội và chị của ta đi theo?”
“Cậu nghĩ mình là ai? Tìm 1 kẻ lừa đảo diễn tuồng là có thể đem sự tình lấp liếm? Tôi nói cho cậu biết, đồng bọn lừa đảo của cậu đã chuồn rồi, hãy ngoan ngoãn theo chúng ta.” Nói xong tiến đến bên tai Lâm Hoài, “Tôi không muốn đánh nhau với cậu ở loại địa phương này.” Trưởng trấn Quincy vẫn là 1 kẻ quý trọng danh dự.
“Ông xác định? Ông phải biết rằng việc này nếu truy cứu ra –“
“Truy cứu? Ai truy cứu! Tiếu quỷ đừng có mơ mộng hão huyền, ta làm việc ở trấn Sona này, ta chính là vương đạo!” Quincy hừ 1 tiếng, “Mời đi mau.”
“Thật sự không cần đợi lát nữa sao?” Lâm Hoài nở nụ cười 1 chút, “Ông xác định chứ?”
Trưởng trấn Quincy tự nhiên lại thấy không chắc chắn lắm. “Đương nhiên rồi, hay mi còn muốn chờ thằng đồng bọn lừa đảo kia của mi đến?”
“Ông nói ai cơ?” Berger đi ra từ sau lưng hắn, thay 1 thân trường bào ma pháp sư, huy hiệu cấp bậc ma pháp lóe hàn quang trước ngực, khuôn mặt ngoài ý muốn trẻ tuổi tuấn mĩ, khóe miệng mang ý cười nhưng ánh mắt lạnh như băng như nhìn thấu người khác.
|
_Chương 11_Tiếc Nuối Hai mắt Quincy sững sờ nhìn chằm chằm vào huy hiệu cấp bậc ma pháp trước ngực Berger, ông ta không biết nhưng rất cuồng nhiệt mấy thứ này, lúc này ông ta cực kì muốn hỏi xem huy hiệu đấy có phải là thật không, nhưng liên tưởng đến biểu tình rối rắm khi nói chuyện của đầu lĩnh thì vẫn thông minh tiếp nhận sự thật này.
“A, ma pháp sư đại nhân tôn kính, tôi không biết ngài đã tới, nếu không có thể nào để ngài phải ăn cơm ở chỗ đơn sơ tồi tàn này đâu?” Nói xong, quay ra căm tức đầu lĩnh, “Có việc này mà làm cũng không xong, ta đã dạy ngươi như thế nào, ma pháp sư là chức nghiệp tối cao quý trên lục địa này vậy mà ngươi lại đối đãi với ma pháp sư đại nhân như vậy, ta vô cùng hoài nghi năng lực công tác của ngươi rồi đấy!”
Đầu lĩnh dùng hung quang hung hăng trừng ông ta, rất bực bội nhưng mà để mất bát cơm thì càng bực hơn.
“Không cần phiền toái như vậy, ta thấy thảo luận với ông ở chỗ này rất thích hợp, có nhiều nhân chứng như vậy, nếu không lại có người nói ma pháp sư ta bắt nạt kẻ khác, đúng không?” Berger mỉm cười, ánh mắt xẹt qua đám khách hàng.
Khách hàng đang xem kịch cúi đầu, ma pháp sư đại nhân ngài tất nhiên là không sợ trưởng trấn Quincy nhưng chúng ta lũ bình dân lại lo lắng bị ông ta thu thập tính sổ nha, ông ta lòng dạ hẹp hòi có tiếng đó!
Trưởng trấn Quincy xua tay liên tục, “Không có gì cần bàn cả, ma pháp sư đại nhân đến chỗ nhỏ bé của chúng ta, ta hẳn là phải hiếu khách dẫn ngài đi thăm thú khắp nơi, mấy chuyện khác đều không phải là vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề.”
Berger lười nghe hắn lảm nhảm, chỉ nói 3 chữ, “Ta rất bận.”
Quincy chạy nhanh nói với đầu lĩnh, “Ngươi là đồ không có nhãn lực, còn không mang ông nội với chị gái của Luxi mời đến đây, nhanh lên 1 chú!” dứt lời cười hỏi Berger, “Ma pháp sư đai nhân, ngài xem?”
“Cứ như vậy là xong?”
Quincy tuy sợ nhưng cũng tiếc mảnh đất kia, ông ta chính là 1 thần giữ của, nếu pháp sư cấp bậc thật sự cao thì với tuổi trẻ của hắn thì tương lai có thể tiền đồ vô lượng, nhưng mà đề tài chuyển đến tiền thì biểu tình ông ta cứ như ăn phải mù tạc, rối rắm 1 hồi, “Thân phận quý tộc của Luxi là do nhà Andrian cố ý hủy bỏ…” ông ta muốn nhắc nhở ma pháp sư đại nhân là nếu muốn mảnh đất ấy thì không được đâu.
Berger không nghe ông ta vô nghĩa, cố ý vô tình lấy tay chỉ vào cái bàn, 1 ngọn lửa toát ra từ ngón tay, “Đế quốc hình như có đặc xá cho ma pháp sư ngộ thương mạng người thì phải?”
Trưởng trấn Quincy vỗ đùi, “Ngài nói quá đúng, ha ha việc này ta cũng vừa nghĩ đến, đúng là có điều lệ này. Ngài yên tâm trở về chờ, việc này ta sẽ giải quyết ổn thỏa!” nhìn thấy đầu lĩnh vẫn không có nhúc nhích, nổi trận lôi đình, “Còn thất thần làm cái gì, mau đi nhanh!”
Đầu lĩnh nghe Quincy quát, chạy lẹ, việc này chắc chắn chả hay ho gì rồi.
Quincy chạy đi gọi thức ăn, Lâm Hoài nói với Berger, “Vừa rồi em thấy Cầu Cầu ở đây.” Cầu Cầu là tên của tiểu nhung cầu, Lâm Hoài cảm giác sâu sắc rằng cái tên này thực quá chuẩn.
“Ừ, nó mang thư của hội trưởng Công hội Ma pháp đến cho anh.” Berger giải thích, “Pháp sư Vong linh nếu thật đã thăng cấp thì đây là việc lớn, còn 2 vị bằng hữu của anh vẫn chưa biết –“ Berger thấy trong lời nói chính mình mang theo sầu não lập tức ngưng lại, y không phải là 1 người thích đem chuyện không vui nói với người khác.
“Có lẽ cũng không tệ như vậy.” Lâm Hoài đành phải khuyên y, nếu y nhìn thấy thảm trạng lúc ấy thì không biết sẽ thấy ra sao.
Clyde không nghĩ rằng nhanh vậy đã được ra tù, lúc này ông thực nghĩ không ra. Người thả ông ra nói, “Rõ ràng biết vị ma pháp sư lợi hại vậy mà còn cứng rắn không chịu nói, thật đúng là tự mình chịu tội mà, sợ chúng ta đắc tội người còn chưa đủ sao?” Ông nghĩ đó là gia nhân của nhà Andrian nhưng lại nghĩ nếu nhà Andrian có thể ra mặt giúp Luxi thì Luxi làm sao bị đuổi ra khỏi nhà?
Elena còn 1 bên hỏi, “Luxi thực sự quen biết ma pháp sư?”
Clyde đành phải cười khổ, quen thì chắc chắn rồi, nhà Andrian có không ít người có thiên phú ma pháp, ma pháp này nọ có liên quan đến di truyền khiến cho quý tộc có đặc quyền thâm căn cố đế trên đại lục, nhưng về phần người đã ra tay giúp đỡ, ông thật sự không biết.
Chỉ có thể nói, gần đây trên người tiểu thiếu gia phát sinh nhiều kì tích lắm.
Lâm Hoài xa xa nhìn thấy Clyde đi lại lập tức chạy lên ôm ông. Trong lòng Lâm Hoài vẫn luôn có 1 niềm tiếc nuối, năm đó cậu xuất ngoại học chuyên sâu, bà nội chết, trong nhà chỉ còn mình ông nội cô đơn. Ông nội sinh bệnh nặng nhưng biết cậu vừa học vừa làm gian khổ lại sợ cậu lo lắng nên vẫn luôn gạt người, lúc nói chuyện đều làm bộ như tinh thần rất tốt. Về sau lúc chống đỡ không nổi nữa phải vào viện, đã là ung thư giai đoạn cuối, cậu biết tin từ hàng xóm lập tức về nước nhưng visa chậm chạp không được khiến cậu không thể gặp mặt ông nội lần cuối.
Kiếp này có Clyde gia gia khiến cậu có thể bù lại niềm tiếc nuối. Cậu nghĩ, mình nhất định sẽ không giống kiếp trước vì khát vọng tự do cao chạy xa bay, lưu lại 1 lỗ hổng mà mỗi khi nhớ tới lòng đau xót không thôi.
“Ông nội!”
“Luxi, ông không sao, đừng khổ sở.” Clyde vuốt ve đầu hắn.
“Cháu biết, thật tốt quá.” Lâm Hoài lau mũi cười với Clyde.
Berger lẳng lặng nhìn bọn họ nói hết lời mới đứng dậy, “Đạo sư của ta đang chờ trên núi, ta phải đi trước, mấy người trở về hẳn là không có vấn đề đi?”
“Vâng, hôm nay cảm ơn anh.” Lâm Hoài chân thành cảm ơn.
Berger cười mắt loan loan, “Đừng cảm ơn, giữa chúng ta không cần, đây là trao đổi công bằng, ngày sau anh sẽ tìm em đổi lại.”
“Tất nhiên rồi.”
Quincy thấy Berger phải đi, “Ma pháp sư đại nhân, cơm này –“ Berger cười, “Ông lưu lại tự mình ăn đi.”
Quincy liên tục nói, “Ma pháp sư đại nhân muốn tôi tự mình ăn, tôi nhất định sẽ ăn hết.”
“Ma pháp sư đại nhân chờ 1 chút!” Clyde đột nhiên mở miệng gọi Berger lại. Ông làm như đã hạ quyết tâm thật lớn bước đến trước mặt Berger, hành 1 cái đại lễ.
Berger kinh ngạc giữ chặt ông, “Hôm nay ta cũng không có ra mấy phần lực, nếu là vì chuyện này –“
“Không phải vì chuyện hôm nay, đương nhiên lão cũng muốn cám ơn ngài thật long trọng.” Clyde nhìn Berger nói, “Tuy như vậy có chút đường đột nhưng lão hi vọng ngài nghe lão nói.”
“Tất nhiên rồi.”
“Lão có 1 yêu cầu hơi quá đáng, hi vọng ngài có thể dẫn Luxi rời khỏi nơi này.”
“Ông ơi!” Lâm Hoài không nghĩ đến ông lại yêu cầu điều này, cậu không muốn đi, cho dù đi cũng không phải bây giờ.
Clyde làm 1 cái thủ thế an tâm với Lâm Hoài, nói tiếp, “Trấn nhỏ này, ngài cũng thấy, đừng nói là 1 ma pháp sư không có, ngay cả kiếm sĩ cũng chỉ có vài người, Luxi ở lại đây không có tiền đồ. Luxi tuổi còn nhỏ, không có ma pháp cũng không có đấu khí, lúc trước còn là quí tộc thì không sao nhưng bây giờ ngay cả quí tộc cũng không phải, cho dù bây giờ được ngài cho 1 chút dư uy cũng không thể sống dựa vào cả đời. Lão già rồi, không còn dùng được nữa, thường nghĩ đến lúc ông ngoại nó còn sống, ông ngoại nó là người rất mạnh mẽ, khẳng định sẽ không tin tưởng cháu ngoại của mình thế mà lại là …(ma pháp phế tài). Lão nghĩ cho nó ra khỏi thị trấn này so với ở đây sẽ tốt hơn, đất trời bao la, sẽ luôn có chỗ cho nó dung thân.”
Berger trầm mặc, y quả thực là có hảo cảm với cậu nhóc này nhưng không có nghĩa là y sẽ mang theo 1 đứa nhỏ bên người. Luxi thông minh lại có chủ kiến, nhất định sẽ có kế hoạch cho riêng mình, mà chính mình hoàn cảnh sống phức tạp, giữ nó bên cạnh chỉ có thể mang lại phiền toái cho nó, hiện tại mình cũng có việc cần làm, cho nên tuyệt đối không được.
Clyde nhìn Berger không nói gì, cũng biết đề nghị của mình không tốt, người ta đã giúp mình mà còn yêu cầu như vậy, thật sự hơi quá đáng, đành nói, “Coi như lão già này nói lời chê cười rồi.”
Berger lấy ra trong lòng 1 khối tinh thạch màu tím, “Trường học chúng ta mỗi đại ma pháp sư đều có 1 suất đề cử, ta có thể đề cử Luxi qua đó học. Nơi đó lão sư đệ tử rất nhiều, cũng sẽ kết giao được nhiều bạn bè. Ta không giúp được ông nhiều lắm, nhưng về sau nếu gặp khó khăn gì có thể cầm khối tinh thạch này đến cửa hàng của nhà Samuel, có thể giúp đỡ chút đỉnh.”
Clyde tiếp nhận tinh thạch liên mồm nói, “Thật sự cám ơn ngài!”
Lâm Hoài nhìn 1 màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cậu biết Clyde gia gia muốn cậu có thể thành tài nhưng vẫn chịu đựng không nói cho cậu. Trong lòng cậu khó chịu, đứng sau lưng Clyde, 1 câu cũng không thốt nên lời, đây không chỉ là kì vọng của người già với đám con cháu mà cũng là kì vọng của 1 quản gia trung tâm đối với huyết mạch cuối cùng của gia tộc.
“Ông nôi, con không muốn –“
Clyde cảm tạ Berger xong mới đi đến bên người Lâm Hoài, ngồi xổm xuống ôm lấy cậu, “Ông biết con muốn ở cùng ông, nhưng mà ông thật sự không thể bắt con ở lại chỗ này, là hùng ưng thì luôn muốn bay lộn trên trời cao, là thông xanh thì luôn muốn lớn cao chống trời. Nhà Andrian vứt bỏ con là tổn thất của họ, lão già ta cũng biết Luxi nhà ta không phải là đứa ngốc trong mắt người khác. Hi vọng của nhà Locker đều đặt trên vai con, con có cảm nhận được không?”
Lâm Hoài nhìn ánh mắt loang loáng nước mà lại dị thường kiên định của Clyde, nặng nề gật đầu.
“Xem ta ở chỗ này nói cái gì thế này? Trở về nói sau, trở về nói sau.” Clyde nở nụ cười tự giễu, đứng lên.
Lâm Hoài đỡ ông, nắm tay Clyde, bàn tay rắn chắc thế mà nhè nhẹ run.
Lâm Hoài nói với Berger, “Anh có việc thì đi trước đi, để đạo sư của anh chờ thì không tốt cho lắm”
Berger cười với hắn, thuận tay vỗ vai trưởng trấn Quincy, trưởng trấn Quincy kích động 2 mắt sáng lên, nhìn không ra, ma pháp sư đại nhân thế mà chụp bả vai ta, đây là thời khắc đáng giá kỉ niệm cỡ nào! Không khỏi lớn tiếng kêu lên khẩu hiệu, “Tôi nhất đinh sẽ làm ngài vừa lòng, ma pháp sư đại nhân!”
|
Chương 12
Trên đường trở về, Clyde vẫn trầm mặc, Lâm Hoài nhìn ra ông có tâm sự, nhưng mà cậu cũng không muốn mở miệng an ủi, giống như trẻ con giận dỗi, ánh mắt thường thường ngó ông 1 chút rồi lại rất nhanh thu về.
Clyde không có chú ý đến động tác nhỏ của cậu, trước mặt ma pháp sư ông còn có thể tự thuyết phục mình là Luxi bị người trong nhà đuổi ra, ở thành Obilen không có chỗ dựa, dù sao nhà Andrian có thế lực rất lớn ở thành Obilen, là 1 trong tam đại quý tộc, bản than gia chủ Lambert Andrian là 1 đại ma đạo sư khó lường.
Nhưng mà xưa đâu bằng nay, ông đã làm quản gia nhiều năm ở nhà Locker, lúc ông còn trẻ cũng là lúc gia tộc Locker phồn vinh nhất, gặp qua không ít nhân vật lợi hại, cũng có vài người rất lợi hại, ông nhìn ra được thiếu niên tên Berger kia nhất định là đến từ đế đô, hơn nữa gia tôc Samuel này lại khó lường, không chỉ nắm giữ cửa hàng lớn thứ 2 đế quốc mà còn có 1 vị hoàng phi.
Nếu cùng cậu ta có quan hệ tốt thì Locker gia có thể phục hưng.
Sau khi về đến nhà, Clyde trước tiên từ trong rương quần áo lấy ra 1 cái hộp, hộp này là do vật liệu tốt nhất chế thành, niên đại rất xưa, phát ra mùi năm tháng sâu sắc, trong hòm lót 1 tầng lông, ở giữa là 1 chiếc chìa khóa màu đồng thau. Clyde mang chiếc chìa khóa đến kho hàng ngày thường vẫn để lương thực. Kho hàng là 1 tầng hầm ngầm, góc sáng sủa cư nhiên còn có 1 cánh cửa, mở ra thì thấy đằng sau 1 phiến đá ma pháp quang hệ chiếu sáng cả gian mật thất.
Đây rốt cục là chỗ nào?
Lâm Hoài lần tìm trong trí nhớ của Luxi nhưng không thấy sự tồn tại của mật thất.
Clyde dẫn Lâm Hoài đi vào, diện tích bên trong không lớn, tầm 10 thước vuông, không khí trong đây thật khô ráo, phiêu đãng 1 mùi long não hơi gay mũi. Ba mặt làm thành 1 cái tủ sách thật to, tủ sách đựng đầy bút kí, còn có 1 phần không để vừa trực tiếp đặt trên mặt đất.
Lâm Hoài kinh ngạc, đến tột cùng phải mất bao nhiêu thế hệ mới có thể cho ra đống bút kí này!
Clyde lấy ra 1 quyển sách, vỗ vỗ lớp bụi bám bên trên, “Năm đó lão gia lúc rảnh rỗi sẽ lau từng quyển từng quyển 1, giờ không có ai quản, đã bụi bặm quá rồi.”
Lâm Hoài cũng nhặt lên 1 quyển bút kí có bìa da màu rám nắng, trên trang sách chằng chịt chữ cùng hình, chữ có hơi ngoáy, bút tích bị thời gian bào mòn, may mà vẫn nhận rõ chữ, giấy bị quăn mép nhiều, hẳn là bị rất nhiều người lật qua xem nhiều lần, “Trên mặt ghi là – thực vật sao? Cháu đều chưa thấy qua.”
“Bản viết trên tay cháu là ma pháp dược tề thực vật, bình thường tự nhiên là không nhìn thấy, chỗ chúng ta cũng không sinh trưởng, có lẽ ma dược điếm trong thành có bán, hoặc ở Ma thú sơn mạch mới nhìn thấy được.”
“Ma pháp dược tề?” Lâm Hoài nghĩ đến môn độc dược trong Harry Potter.
“Đây chính là 1 môn học vấn, ông không hiểu lắm, nhưng ở đây có nhiều sách như vậy, cháu xem qua đi, hẳn là có thể tăng kiến thức.” Clyde nói, giọng điệu cứ như là xem hết đống sách này là 1 chuyện thật dễ dàng. “Trước kia lão gia có thể nhận biết 1 nửa số sách này, đáng tiếc ngài ấy chuẩn bị cả đời vẫn là không thể đi Ma thú sơn mạch thành.”
1 nửa?! Lâm Hoài kinh ngạc, 1 nửa ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn chữ nha, quá khoa trương đi!
“Nhà Locker trước kia chính là lấy ma pháp dược tề lập nghiệp, có thể nói ma pháp dược tề mới là căn bản của nhà Locker. Đáng tiếc bây giờ ma pháp hưng thịnh, ma pháp dược tề đã sớm xuống dốc, thần cấp ma pháp dược tề sư cũng không xuất hiện lần nào nữa, thế nhân chỉ biết đến ma pháp, đấu khí, lại quên đi ma pháp dược tề từng tồn tại ngang hàng.” Clyde nói, tay vô thức rờ rẫm nhưng con chữ trên quyển bút kí.
“Chẳng lẽ nhà Locker đã từng xuất hiện qua 1 thần cấp ma pháp dược tề sư sao?” Lâm Hoài không khỏi tò mò.
“Đó là gia chủ đầu tiên của nhà Locker, Bennett Locker, cũng là chuyện của mấy trăm năm trước. Ta cũng nghe lão gia từng nhắc qua, ngài ấy vẫn thực sùng bái người kia.” Clyde vẻ mặt hoảng hốt, đã lâm vào kí ức.
“Bennett Locker sinh ra nghèo khó, ở phương diện ma pháp đấu khí không có bao nhiêu tiềm lực, nhưng ông tâm cao khí ngạo, nhất định phải lập nên sự nghiệp. Khi ông còn niên thiếu đã bái 1 vị ma pháp dược tề sư lợi hại nhất lúc đó làm sư phụ. Lúc đầu vị dược tề sư đại nhân kia không nhận ông nhưng sau khi thấy thái độ kiên quyết thành khẩn, trải qua mấy lần bị làm khó vẫn không lùi bước mới thu nhận ông. Ông cần cù, thật thà, hiếu học, trí nhớ siêu quần, vài năm sau vị dược tề sư kia không còn gì để dạy nữa, ông liền đi du lịch chung quanh, đi rất nhiều nơi, cứu được quốc chủ, cưới 1 tiểu thư vương tộc làm vợ, làm rất nhiều chuyện vinh quang a –“
“Nhưng lúc về gia ông bị cuốn vào đấu tranh các đảng của đế quốc, sau khi thất bại ông bị trục xuất khỏi đế đô đến thành Obilen. Về sau gia tộc cũng xuất hiện vài nhân vật lợi hại nhưng không bây giờ có thể làm gia tộc trở lại thời phồn vinh cường thịnh nhất như xưa. Lão gia trước khi lâm chiến đã đem nơi này khóa lại giao chìa khóa cho ta, nói là để lại cho tiểu thiếu gia sau này, tiểu thư xuất gia cũng không biết chuyện này mới đem nhà chính bán đi, đem biệt viện cho ta.”
“Luxi, ta hi vọng con có thể tiếp tục truyền thừa, nhà Locker có thể nghèo túng nhưng không thể biến mất, con hiểu không? (==’’, ông ơi, đây là đam mỹ văn, thật khổ ông) ông ngoại con vì danh dự gia tộc mà chiến 1 trận với người khác và chết, vậy mà lại thành nguyên nhân nhà Lọker biến mất, nhà Locker, không thể biến mất a.” Clyde thì thào tự nói.
“Ông nội, nếu con bị nhà Andrian đuổi đi thì đã không còn quan hệ gì với bọn họ, cũng không mang họ Andrian nữa.” Lâm Hoài rốt cục không thể ngậm miệng nữa, “Từ nay về sau con chính là Luxi Locker!”
“Tốt tốt tốt, con ngoan lắm.” Clyde tuy nói 3 lần tốt nhưng lại lão lệ tung hoành. Đây là khúc mắc tâm lí của ông kể từ khi tiểu thư đi lấy chồng vẫn không giải được.
Clyde lưu lại Lâm Hoài 1 mình dưới mật thất, cậu đem sách đều tống vào không gian, phòng nhỏ bị quá tải, cuối cùng khóa trái mật thất lại, cất chìa đi. Clyde gia gia nói đây là chiếc chìa khóa duy nhất, bí mật bên trong cũng sẽ không có người thứ 2 biết tới.
Nghĩ rằng nên làm 1 cái tủ sách trong không gian hoặc là cả 1 giá sách hoặc cả 1 thư phòng thì càng tốt. Nghĩ đến đống sách chất chồng kia Lâm Hoài lại đau đầu, cậu thật sự có thể xem hết sao, thật sự có thể hoàn thành mục tiêu của Clyde gia gia sao?
Ông không biết, trước kia cậu chỉ là so với người khác chăm chỉ hơn, dùng thời gian nghỉ ngơi giải trí để tập trung học tập, công tác mà thôi, cậu cũng không phải thiên tài, 2 chữ thiên tài đối với cậu mà nói quá xa xôi.
Mặc kệ sẽ đi được bao xa, cứ đi rồi sẽ biết.
Sau đó không lâu, trưởng trấn Quincy tự mình đưa đến nhà cậu bản khế ước nhà đất, Quincy giống như ăn trộm mà đảo tới đảo lui 2 mắt, Lâm Hoài vô lực nói, “Ông không cần nhìn, người ông tìm không ở đây đâu.”
Quincy nhất thời nghiêm mặt nói, “Ta đương nhiên biết, ma đạo sư đại nhân làm sao có thể vẫn ở lại cái trấn nhỏ của chúng ta! Ta chỉ là đang cảm nhận linh khí ngài lưu lại mà thôi.”
Linh khí cái đầu ông, đồ tử sĩ diện!
Lâm Hoài đem khế ước đất cho nhà Elena, xem như báo đáp ân tình vẫn chiếu cố cho tới nay của bọn họ. Tâm địa 1 nhà Elena đều rất lương thiện, cho dù bị liên lụy vào lao ngục thì vẫn thực chiếu cố Clyde gia gia, bọn họ cảm thấy đấy là lỗi ủa bọn họ vì đã động lên tâm tư kia, kì thật cho dù không có việc này thì Luxi cũng chỉ trốn được 1 kiếp.
Cái khế ước đất này có bao nhiêu tác dụng với 1 người bình dân cậu không biết nhưng ít ra trước khi trưởng trấn Quincy đổi ý thì họ cũng có 1 đoạn thời gian thoải mái sử dụng mà không mất 1 khoản tiền thuê đất kếch xù.
1 nhà Elena cũng không chối từ, bọn họ đang rất cần đất để trồng hoa diên cẩn, nếu lỡ mất thời kì gieo hạt thì tổn thất không ít tiền đâu. Có qua có lại mới toại lòng nhau, cùng lắm thì về sau trả lại đất.
Lâm Hoài bắt đầu trở nên bề bộn nhiều việc, việc không gian, việc đọc sách.
Cậu thu hoạch đống thực vật trong không gian, phát hiện mạch sa không có thô ráp như trước kia nữa mà có mùi gạo nếp thơm ngát, mà không chỉ mỗi mạch sa, mỗi loại hoa màu đều thay đổi hương vị chút ít, cậu bắt đầu lo lắng có nên trồng nốt số hạt giống cũ không. Nhưng lần này cậu đã là kẻ có tiền, không cần ngu ngốc đi mua đống hạt giống giá rẻ nữa mà chỉ mua 1 ít loại cậu thích và loại có dinh dưỡng cao, đem bỏ hết vào không gian.
Mà cá tôm linh tinh với động vật này nọ vẫn nuôi trong không gian, dù sao cũng không cần chăm lo, đặt bẫy trên đồng cỏ cũng có thức ăn cho cả ngày.
May mắn khi cậu đem thực phẩm trong không gian lấy ra, từ nay về sau có thể biến thành chưởng quầy giàu có, cậu cũng vui vẻ – Clyde không bây giờ cho phép cậu động tay vào việc nhà nông mấy, ông thấy cậu là hi vọng tương lai nhà Locker, không thể làm mấy thứ này, bằng không, chẳng phải là tranh mất việc của ông thì ông còn làm quản gia làm gì!
Bởi vì Lâm Hoài thường xuyên dùng nước trong không gian đưa cho Clyde dưỡng sinh cộng thêm đồ ăn trong nhà cũng nhiều lên, đều là thực phẩm lấy trong không gian nên thân thể bị tàn phá của Clyde do nhiều năm nghèo khó vất vả cũng dần cường tráng lên, hiện tại mỗi ngày đều thấy ông ở nhà, làm việc hăng say.
|
Chương 13
Lâm Hoài gần đây gặp 1 chuyện làm cậu thấy khá nhục – trong nhà nhiều thêm 1 vị thầy giáo được Clyde gia gia mời đến để dạy cậu nhận biết chữ.
Tuy Lâm Hoài hiểu được không học chữ thì khó sống nhưng trong tâm lí 20 mấy tuổi đầu rồi còn đi học chữ, lòng tự trọng có cảm giác bi thương. Nghĩ lại thì cứ coi như 1 môn ngọai ngữ thì cũng không phải không thể chấp nhận.
Vì thế Lâm Hoài chân chính bắt đầu kiếp sống học sinh thứ 2, suốt ngày đọc sách đến đọc sách đi. Kì thật làm học sinh rất tốt, cũng rất không tồi đúng không? Lâm Hoài vô số lần tự thôi miên. Bất quá Lâm Hoài phát hiện trí nhớ tốt lên không ít, 1 quyển sách xem 3 4 lần là có thể nhớ đại khái, về sau chỉ cần xem 2 lần là đủ.
Là thiên phú cũng tốt, là do đồ trong không gian đến phụ gia thêm cũng được, đều là điều tốt ngoài ý muốn.
Qua 1 đoạn thời gian, Lâm Hoài đối với ma pháp dược tề sư đã có đại khái hiểu biết. Ma dược sư chính là bậc y sư rất cao, bởi vì sử dụng nguyên vật liệu chứa đựng nguyên tố ma pháp nên tính năng dược liệu mạnh hơn dược bình thường nhiều lắm. Nhưng hiển nhiên ma dược càng thêm phức tạp thì chẳng những phải phối hợp nhiều nguyên liệu mà đại đa số nguyên vật liệu ma dược đều có độc tố cần phải cẩn thận xử lí, làm cẩu thả có thể gây ra bi kịch không thể vãn hồi.
Ma dược sư ở lĩnh vực khác cũng có chút tài, cho dù là thêm nguyên tố vào vũ khí hay chế tạo quyển trục đều cần học vấn đặc thù, đều có liên quan đến bọn họ.
Lại nói tiếp, nửa năm trôi qua nhưng không thấy Berger quay lại. Lâm Hoài có qua Morvel tìm kiếm nhưng nơi đó ngoài 1 cái hố to thì không còn gì nữa cả. Lâm Hoài có chút buồn bã, Berger giống như không từ mà biệt, chắc là có việc phải đi gấp đi. Berger là người đầu tiên chỉ có quan hệ với “Lâm Hoài” từ khi cậu đi vào thế giới này, như vậy từ biệt không tránh khỏi trong lòng trống vắng.
Gần đây Lâm Hoài điều chế vài loại ma dược đơn giản, thuốc thanh độc với trị thương (khép miệng vết thương), Lâm Hoài không có cho thêm ma pháp nguyên tố thực vật mà dùng thực vật bình thường điều chế. Nhưng vì cấp bậc còn thấp nên mấy loại thuốc này tính năng cũng không chênh lệch nhiều (so với dùng ma pháp nguyên tố thực vật).
Lâm Hoài đem thuốc đã chế tốt thu thập lại, đi ra không gian, trời đã tối đen, còn chưa kịp đốt đèn đã nghe ngoài cửa vang lên thanh âm xuy xuy nôn nóng.
Lâm Hoài nghe thấy quen tai, mở cửa phòng, quả nhiên là tiểu nhung cầu, trông nó không giống trước lắm, thanh âm mang theo ủy khuất, lập tức bổ nhào vào lòng cậu. Lâm Hoài cảm thấy trên người nó tản ra mùi máu tươi, sờ lên thấy dinh dính, “Cầu Cầu, sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Cầu Cầu lại xuy xuy nức nở 2 tiếng mới hộc ra 1 phong thư.
Trên thư gắn huỳnh quanh, trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ, là Berger gửi đến, đại khái nói y theo đạo sư từ ma pháp trận Vong Linh pháp sư lưu lại tìm được ma thú sơn mạch. Khi giao chiến với ma thú cấp 8 (ma thú cấp 8 tương đương cấp ma đạo sư nhưng trình độ cao hơn nhiều) thì bị Vong linh pháp sư đánh lén. Y liên thủ với đạo sư cuối cùng thoát hiểm nhưng vẫn để Vong linh pháp sư chạy mất, hiện tại đạo sư của y bị trọng thương, cần linh dược của cậu cứu mạng.
Berger cũng là vạn bất đắc dĩ, quang minh ma pháp sư cùng hắc ám ma pháp sư đều là ma pháp sư số lượng hi hữu, phần lớn quang minh pháp sư đều ở trong quang minh giáo hội, nhưng đạo sư của y lại có địa vị không thấp trong Ma pháp công hội, 2 hội lại có quan hệ không tốt, nếu cầu cứu bọn họ (quang minh hội) thì bọn họ sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Y trước để Cầu Cầu truyền tin cho Giáo hội sau đó lộn lại tìm sự giúp đỡ của Lâm Hoài.
Lâm Hoài nhất thời đã hiểu ý của Berger, việc này cậu nhất định phải giúp mới được.
Trước tiên đem Cầu Cầu vào trong không gian lấy nước suối tẩy trừ 1 lần, trên người Cầu Cầu không ít miệng vết thương, có chỗ ngay cả lông tơ đều bị tróc ra thấy được thịt hồng hồng bên trong, Lâm Hoài nhìn mà thấy đau lòng. Cầu Cầu hừ hừ, không ngừng cọ xát tay Lâm Hoài làm nũng, Lâm Hoài dùng khăn mặt lau khô nó, lại dùng kéo cắt lớp lông tơ quanh miệng vết thương, lấy ra thuốc khép miệng vết thương mới điều chế bôi lên, dùng băng gạc quấn hảo.
Cầu Cầu mở to ánh mắt cũng nhìn không thấy tạo hình mới của chính mình, thở phì phì đem đầu chôn trước ngực Lâm Hoài cọ đến cọ đi.
“Được rồi, còn phải đi cứu người nữa, đừng có làm nũng.” Lâm Hoài vỗ vỗ đầu Cầu Cầu.
Cầu Cầu rầu rĩ không vui chui ra. 1 người 1 thú ra khỏi không gian, Lâm Hoài lưu lại 1 tờ giấy nhắn với Clyde là mình có việc đi tìm Berger, ông không cần lo lắng.
Gần đây tình hình gieo trồng trong nhà đều đã đi vào quỹ đạo, sản xuất lương thực mới tuy không bằng trong không gian nhưng so với bình thường đã rất không tồi rồi. Lâm Hoài cảm thấy gieo trồng bên ngoài khá tốt, dù sao thì chuyện không gian cũng không thể giải thích kĩ được, huống chi cậu cũng không có tâm lực đi làm mấy việc nhà nông.
Chuyện trong nhà đều không cần cậu lo lắng, hiện tại chủ yếu muốn đem lời hứa với Berger hoàn thành đã.
Chỉ là cứu 1 người thôi, hẳn là không mất bao nhiêu thời gian đi?!
Lâm Hoài chọt chọt Cầu Cầu nói, “Chúng ta có thể đi rồi.”
Cầu Cầu hé ra quyển trục định vị không gian viễn trình rơi xuống tay Lâm Hoài. Loại quyển trục này là loại khó thấy nhất trong số quyển trục không gian, số lượng rất ít, nếu không phải tình huống khẩn cấp thì Berger cũng không dám tùy tiện lấy ra.
Lâm Hoài ở lần chiến đấu trước đã thấy Freddy dùng qua, đem dây buộc quyển trục gỡ ra liền phát hiện 1 ma pháp trận màu lam nho nhỏ xuất hiện trên mặt đất, kế tiếp nháy mắt, người đã không còn tại chỗ mà bay vào bên trong 1 mảnh màu xanh đậm.
Ma thú sơn mạch cảm giác khác hẳn núi Morvel, nơi này tràn ngập uy áp của dã thú không biết tên, có loại áp lực trước trận bão. Bốn phía yên tĩnh, trừ bỏ tiếng gió thì không còn gì cả, 1 chút cảm giác sinh mệnh cũng không có.
Người đâu?
Định vị quyển trục hẳn là đã đem bọn họ đến đích nhưng vì sao chung quanh 1 người cũng không có?
Cầu Cầu tựa hồ không hiểu, vòng quanh đỉnh đầu cậu bay vài vòng, nằm úp sấp trên đầu Lâm Hoài. Lâm Hoài đi vài bước, gọi vài lần “Berger—“ nhưng không có người đáp lại. Cậu không dám ồn ào, loại địa phương này tùy thời có thể lao ra 1 con ma thú làm người ta chết không toàn thây.
Lâm Hoài kì thực có chút lo thừa, Cầu Cầu nói thế nào cũng là 1 ma thú cấp 9, uy áp của ma thú cấp 9 ở trung ngoại vi ma thú sơn mạch là không có ma thú nào có can đảm khiêu chiến. Nhỡ mà bọn chúng xuất mã thì 2 vị này chỉ có thể trốn trong không gian, vô kế khả thi, tránh được mấy con cũng tránh không được kết cục cuối cùng là chạy trốn.
Berger vẫn chưa xuất hiện, Lâm Hoài chỉ có thể lo lắng có phải vào không gian trốn 1 đêm không. Cậu tay không tấc sắt đứng ở chỗ này thực sự là không có gan. 1 trận gió lạnh thổi qua, Lâm Hoài nổi lên 1 tầng da gà.
Chợt, Cầu Cầu đụng đỉnh đầu cậu 1 chút, vừa bay, dùng đôi mắt có thể lóe lục quang trong đêm nhìn Lâm Hoài, vừa kêu xuy xuy.
Lâm Hoài khó hiểu, cậu đại khái là biết Cầu Cầu cảm ứng được chỗ của Berger nhưng mà không hiểu nó cứ nhìn mình là có ý gì.
Cầu Cầu cũng nóng nảy, biết khác loài nên không thể trao đổi, nháy mắt thân thể biến lớn. Lâm Hoài còn chưa kịp phản ứng thì tiểu nhung cầu đã biến thành 1 quả cầu đường kính lớn. Lâm Hoài thấy sau lưng 1 trận gió lớn nổi lên, cậu không thể ức chế vọt vào bụng Cầu Cầu.
“A—“ Lâm Hoài bị dọa.
Cậu thấy qua Cầu Cầu từ trong miệng phun ra đồ vật này nọ nhưng đều là vật chết a! Tình huống bây giờ là sao?
Nhưng là sau khi đi vào, nhìn xung quanh thay đổi hình dạng, tầm mắt đột nhiên sáng ngời lên, 4 phía trắng xóa 1 mảnh – cảm giác này có chút giống với không gian nhưng mà nơi này chỉ là không có hơi thở điền viên mà thôi. Lâm Hoài không hiểu sờ sờ lên dấu ấn trên cổ tay, chẳng nhẽ trong thân thể mình cũng có 1 con ma thú, mới nghĩ đã thấy 1 trận ác hàn.
Mà Cầu Cầu tại chỗ lắc lắc thân mình, quanh thân rung động không ngừng thu nhỏ lại, chỉ là béo hơn 1 vòng so với bộ dáng nguyên bản. Ợ 1 cái, nhảy lên không trung tiêu thất.
|
Chương 14: Buông tha.
Ra khỏi bụng Cầu Cầu, Lâm Hoài rơi từ trên cao xuống, may mà dưới chân có gió phụ giúp nên vững vàng đáp xuống. Chỉ cần nghĩ đến việc mình bị Cầu Cầu nhổ ra liền thấy cả người không thoải mái, sao mà giống động vật nhai lại vậy!
Cầu Cầu mặc kệ cậu, rất nhanh bay đến 1 bên chỗ có 1 vòng hào quang bảo hộ lưu động mỏng manh, ở bên ngoài xuy xuy kêu to. Thanh âm khàn khàn, Cầu Cầu đã bị thương từ trước, lại hao tổn sức lực rất lớn mà vận dụng năng lực không gian mang theo Lâm Hoài bay xa như vậy đã là cực hạn.
Berger đã sơ cứu cho đạo sư nhưng hoàn toàn không có tác dụng, ngay cả cầm máu cơ bản nhất cũng không được, miệng vết thương cứ chảy máu ồ ồ, Lâm Hoài còn chưa đến thì không xong mất.
Berger thấy là bọn họ đến bèn mở kết giới cho bọn họ tiến vào, lại cẩn thận dựng lại kết giới.
Chỗ này đã là tầng sâu nhất của ma thú sơn mạch, số lượng ma thú cực nhỏ, nhưng mỗi con đều là nhân vật cực kì lợi hại, kém nhất cũng là cấp 9, còn trên cả Cầu Cầu vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn.
Berger không thể không làm việc cẩn thận.
“Luxi, thật xin lỗi đem em đến tận đây, nhưng mà thật sự là không còn cách nào khác,” Thanh âm Berger khàn khàn, nghe qua rất uể oải. “Tình huống lúc ấy rất nguy cấp, đạo sư vì bảo vệ anh đã dốc toàn lực chống lại cấm chú của pháp sư vong linh. Anh biết em có thể cứu ông ấy, coi như anh nợ em, chỉ cần giữ lại mạng ông ấy, em có yêu cầu gì cũng không thành vấn đề.”
“Khách khí như vây, có đòi anh tự đâm 2 nhát đao đâu, có còn là huynh đệ nữa hay không?” Lâm Hoài cười 1 chút. cậu chính là đến để hỗ trợ, đẫ đến rồi thì sẽ dốc toàn lực hỗ trợ.
Cầu Cầu phun ra vài viên đá đánh lửa, phun phun nước miếng, 1 khối đã chiếu sáng. Lâm Hoài mới chú ý đến đạo sư của Berger, trông hơn 40 t, quen sống an nhàn sung sướng, dáng người bảo dưỡng không tồi, ma pháp bào rộng thùng thình nhô lên 1 cái bụng nhỏ. Sắc mặt đạo sư biến đen, trên trán cũng có 1 ít tử khí tối tăm, cánh tay đã sắp khô héo, bàn tay đã hoàn toàn biến thành 1 khối gỗ khô.
Lâm Hoài lấy trong túi tiền ra 1 trái cây mọc trong không gian, lúc chuẩn bị có mang theo 1 trái, cảm thấy có thể sẽ dùng đến, quả nhiên.
Số lượng trái cây trong không gian vốn không nhiều, có lẽ thật sự là tập hợp của tinh hoa đất trời, chỉ có mười mấy quả, rất trân quý. Cho Clyde dưỡng sinh dùng mấy quả, chữa thương cho Berger dùng 1 quả, từ sau khi xem quyển bút kí ma dược kia, cậu mới có chút lí giải với 1 ít loại dược trân quý, từ đó mới bắt đầu coi trọng loại trái cây này, càng không dùng lãng phí. Nó cũng giống như dầu mỏ vậy, dùng sẽ không còn nữa (aka không tái sinh).
Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thứ này mới có thể chân chính có tác dụng rử sạch huyết mạch, tuy cậu có chế ra thanh huyết dược tề có cùng tác dụng nhưng xem ra căn bản không đủ dùng.
Lâm Hoài đem trái cây bóp vụn coi như thanh huyết dược tề, Berger banh miệng đạo sư ra, nhét vào.
Lâm Hoài dùng 1 bình nước đã chuẩn bị từ trước để rửa sạch vết thương, lại rải lên dược khép miệng vết thương. Lâm Hoài làm như vậy bất quá chỉ là để che mắt. cậu rất hiểu biết tác dụng của trái cây trong không gian, không nói ngoa chứ sau khi ăn 1 trái thì thương thế đều biến mất hết. Nhưng Lâm Hoài vẫn giả vờ 1 bộ dáng rất bận rộn, thậm chí còn mệt ra một đầu mồ hôi.
Nhưng mà ngoại thương của Berger cần phải hảo hảo xử lí, y chịu đều là ngoại thương. Dùng nước hồ coi như thuốc khép miệng là đủ rồi. Còn có Cầu Cầu, vì dẫn cậu đến chỗ này phải biến thân nên đống băng vải đều nát, vài vết thương còn bị rách miệng, chảy ra 1 chút máu.
Lâm Hoài tự băng cho Berger vừa hỏi, “Mấy anh lại gặp chuyện gì vậy, rõ ràng định vị quyển trục đã đưa em đến nơi sao anh lại thành ra ở đây?”
Berger cắn răng nhả ra 1 chữ, “Frey!”
Lâm Hoài nhìn y ánh mắt cừu hận, động tác trong tay nhẹ đi, lại chuyện này không gặp qua nhưng có thể tượng tưởng ra 1 người vốn là bạn tốt nhiều năm lại năm lần bảy lượt muốn đưa mình vào chỗ chết, cảm giác bị phản bội này nhất định rất thống khổ.
1 đêm trôi qua hữu kinh vô hiểm, may mà mấy loại ma thú bình thường đều bảo vệ lãnh thổ của mình không có nhúc nhích, trừ phi bị nó bắt gặp hay bị công kích hay lúc đói khát đi kiếm ăn. Mà bọn họ lại ngoài ý muốn không có phát sinh chuyện gì.
Trời sáng thì đạo sư rốt cục tỉnh lại. Gân mạch trên người ông tràn ngập nguyên tố ma pháp ám hệ, linh lực trái cây đều chạy tới giúp cậu khu đuổi ma pháp nguyên tố, tái sinh gân cốt, không xuất hiện vấn đề rụng lông tóc như với Lâm Hoài.
“Đây là tiểu y sư mà cậu nói? Bản lãnh quả nhiên không nhỏ.” Đạo sư ngạc nhiên phát hiện chính mình còn có thể tự do hấp thụ ma pháp nguyên tố, đã không còn cảm giác thương cảm do lúc trước bị cấm chú ma pháp tước đoạt năng lực ma pháp cùng sinh mệnh lực nữa.
“Trong lúc vô ý có vài cọng linh dược mà thôi”. Lâm Hoài dùng lời lúc trước đáp với Berger để tiếp tục lừa đạo sư. Chẳng qua đây không phải là vấn đề cậu muốn lo lắng, Lâm Hoài nói xong thì đề tài này coi như hết.
Đạo sư không nói chuyện, ánh mắt tinh tế đánh giá Lâm Hoài, nhìn Lâm Hoài như mang theomũi nhọn. Cậu vẫn cảm thấy ánh mắt này có chút lạnh lùng, Lâm Hoài từ lúc ngốc lâu trong không gian đối với nguy cơ bên ngoài luôn phá lệ mẫn cảm, cậu mới đầu nghĩ là đạo sư cùng Berger cũng giống nhau nhưng xem ra không giống cậu tưởng tượng.
“Chúng ta có nên rời đi không.” Lâm Hoài thầm nghĩ chính mình lo nhiều. Kết giới dần dần mỏng đi, nội tầng uy áp của ma thú sơn mạch không phải người như Lâm Hoài không có tí bản lĩnh nào có thể trụ được. Hô hấp của cậu bắt đầu dần nhanh hơn.
“Đi thôi, bên này tùy thời có ma thú lao tới, rất không an toàn.” Berger đưa cho cậu 1 khối tinh thạch, “Đây là 1 loại kết giới nhỏ, đối với em có chút hữu dụng.”
Lâm Hoài nắm ở trong tay, cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Berger nâng đạo sư dậy, đạo sư còn rất yếu, đi đường phải cố hết sức. Cầu Cầu nằm úp sấp trên đầu Lâm Hoài, nó cũng lười bay.
Nhưng vào lúc này 1 cái đầu lâu trống rỗng xuất hiện, kết giới mỏng manh hoàn toàn bị đánh nát, 1 vòng tinh thạch được xếp thành hàng lần lượt bị nổ mạnh. Khoảng cách quá gần, Lâm Hoài thấy thanh âm sắp đem mãng nhĩ cậu chấn nát!
Không đợi cậu che lỗ tai, cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cậu tại chỗ lăn lộn, né tránh công kích đầu tiên của khô lâu, khô lâu cốt chỉ chém trượt cổ Lâm Hoài, chém vào bùn đất. Nếu không phải do tranh thủ chút thời gian giảm sóc lúc khô lâu đánh vỡ kết giới chỉ sợ Lâm Hoài cũng không còn đứng ở đây.
Thân thể đạo sư lúc này mới khôi phục, còn chưa tụ tập được ma pháp lực, người có thể chiến đấu cũng chỉ còn Berger thương thế còn chưa có khỏi hẳn.
Frey lững thững đi đến, 1 đôi mắt sâu không thấy đáy, khóe miệng mỉm cười, hư không phía sau xuất hiện mấy cái khô lâu, cùng mấy cái khô lâu đợt trước không giống nhau, khô lâu này này có màu đỏ như máu, còn có hào quang xung quanh lưu chuyển, “Không nghĩ tới mấy người có thể chạy xa như vậy, không hay là ta tìm được mấy người rồi. Kì thật đã sớm biết trước sẽ có kết quả này thì cứ ở tại chỗ chờ là được rồi, chạy tới chạy lui, có biết mệt không!”
Berger phát ra hỏa hệ ma pháp đem khô lâu kia đốt thành tro tàn, đứng chắn trước người đạo sư và Lâm Hoài, đề phòng nhìn Berger. “Ở chỗ này động thủ, ngươi không sợ ma thú ra tay? Đến lúc đo thì ai cũng không chạy thoát.”
“Thì ra ngươi cái gì cũng không biết đã dám chạy đến sơn mạch tầng này? Mấy ngày nay sinh ra 1 con ma thú cấp 10, ma thú vùng này đều chạy tới đây. Các người lại bình yên qua 1 đêm ở đây thật đúng là gặp may!” Frey cười lạnh nói, “Đáng tiếc mỗi lần gặp ngươi đều bề bộn nhiều việc. Thật vô nghĩa, lãng phí thời gian quá đi!”
Lời còn chưa dứt, vỗ tay, huyết sắc khô lâu cười vài tiếng, trong nháy mắt bùng lên hỏa diễm màu u lam, chúng giống như có ý thức, đối diện lẫn nhau, tả hữu giáp công, nhanh chóng đánh úp về phía Berger.
“Ngươi thật đúng là không nể tình!” Berger hung hăng nói xong, hỏa diễm dưới chân y hừng hực thiêu đốt hóa làm hỏa long, quấn quanh thân y, lại phân đôi, 1 con thủ thế phòng ngự, 1con sét đánh không kịp bưng tai tiến công!
Lâm Hoài nhìn đến ánh mắt phiếm hồng của Berger, tay nắm chặt chuẩn bị tư thế đánh nhau, 1 câu đã đến miệng bị cậu nuốt xuống.
Giờ khắc này có lẽ Berger cảm thấy chiến đấu so cuộc sống chạy trốn còn quan trọng hơn. Huống chi thương thế của y đã không còn gì đáng ngại mà Frey cũng là đơn thương độc mã, như vậy so ra không phải là không công bằng.
Lâm Hoài biết nhiệm vụ (cứu người) của mình đã hoàn thành, ở lại chính là 1 loại trói buộc, nhìn thấy bên cạnh có 1 tấm bia đá cao tầm 1 thước, tuy kì quái tại sao lại có tấm bia đá xuất hiện ở đây, chữ khắc bên trên cậu cũng không biết, nói là chữ lại giống mấy ma pháp trận phức tạp thời thượng cổ còn giống hơn. Cậu cũng không rảnh nghiên cứu, trốn sau tấm bia đá, tận lực giảm bớt sự tồn tại của chính mình.
Cầu Cầu giá trị chiến đấu lúc khai hỏa rất là uy phong nhưng nó lại nhát gan, phản ứng đầu tiên khi gặp phiền toái là chạy. Lâm Hoài ngẩng đầu vừa vặn thấy Cầu Cầu đang vội vã xoay vòng trong không trung không dám đi xuống. (ma thú cấp 9 kiểu gì vậy ==’’, mất mặt quá đi!). Nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ bảo vệ đạo sư lại gấp đến độ cao thấp tán loạn, tay chân luống cuống không biết làm thế nào cho phải.
Động tác của nó tuy rằng hỗn loạn nhưng thật ra không bị kịch chiến phía dưới ảnh hưởng, màu đỏ hỏa diễm, màu đen u minh khí diễm 1 chút cũng không chạm đến nó. Cầu Cầu rốt cục hạ quyết tâm, đáp xuống, thân hình biến lớn, định nuốt đạo sư vào bụng rồi chuồn khỏi hiện trường.
Đạo sư khoát tay với nó, ý bảo không cần, tựa vào gốc đại thụ bên cạnh, vùi đầu làm gì đó, ông ta đưa lưng về phía Lâm Hoài nên cậu căn bản nhìn không được.
Cầu Cầu nhìn động tác xua tay, thân thể như quả kinh khí cầu thu nhỏ lại thành bộ dáng vốn có, 1 lần nữa bay lên không trung. Lá gan đã dùng hết rồi, khô lâu chút nữa thì bắt được mông của nó, thật sự quá nguy hiểm. = =b
|