Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
|
|
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
*Tác giả: Dung Ý
* Thể loại: Huyền huyễn, không gian tùy thân, thế giới ma pháp, xuyên không, 1x1, cường-cường,HE.
* Editor: Miêu Nhi
* Tình trạng: Hoàn(chờ đặt gạch :D2 )
_Giới thiệu_
Luxi Adrian là 1 đứa nhỏ bị gia tộc vứt bỏ , ma khí phế vật, nhận hết khi dễ mà không dám phản kháng.
Lâm Hoài sinh ra bần hàn, một mực không ngừng cố gắng vì chứng minh thực lực của mình, nhưng bạn gái cậu lại lựa chọn 1 tên phú nhị đại tướng mạo không đẹp trai, nhân phẩm không tốt bằng cậu.
Cậu cũng không ủ rũ, từ nước ngoài du học trở về, sự nghiệp chút thành tựu, hào hứng bừng bừng muốn tham gia hôn lễ của bạn gái cũ, lại ngay lúc này gặp tai nạn trên không = =!
Một Lâm Hoài kiên cường biến thành 1 Louxi nhu nhược , đồng thời phát hiện mình có không gian tùy thân =.=.
Lại nói tiếp, không gian tùy thân thật đúng là lựa chọn tốt nhất khi muốn qua đêm lúc lữ hành, hay khi đánh nhau chạy nạn ^_^
P/s: Cảm thấy bả không gian gần kề dùng tại làm ruộng nuôi gia đình thượng thật sự là phung phí của trời, vì vậy ngẫu nhiên đưa hắn đưa tới sáng ngời hữu thần ma pháp thế giới. Bởi vì cái gọi là một cái auto muốn có auto giác ngộ, cho nên auto muốn vô hạn auto mới có thể nổi bật hắn làm auto vô hạn giá trị đi! Ah cũng \(^o^)/~~
*Nội dung : ma pháp thời khắc dị giới đại lục tùy thân không gian
*Nhân Vật Chính: Lâm Hoài, Frey
|
Chuơng 1_Tân Sinh_
images
Tịch dương lặn về phía tây, ở một góc sáng sủa của 1 căn phòng u ám, 1 tiểu nam hài trên mặt dính đầy vết máu chậm rãi mở mắt, đáy mắt lộ vẻ mê mang lại hoang mang. Cậu nâng bàn tay lên trước mắt quan sát, lại nắm tay thành quyền mà huơ huơ nghiên cứu, cuối cùng 1 quyền tự tay đánh lên khuôn mặt thũng xanh của mình, mặt mũi nhăn thành 1 đoàn.
Lâm Hoài không nghĩ tới chính mình có thể tỉnh lại, cậu rõ ràng nhớ mình đi máy bay gặp dòng chảy xiết (aka dòng không khí), thân máy bay kịch liệt rung động rồi phát sinh nổ mạnh, chẳng lẽ chính là 1 hồi nằm mơ?
Nhưng khi cậu nhìn đến cái bọc nhỏ nhìn giống nắm tay này, tay chân ngắn ngủn giấu trong quần áo bị xé rách bươm này, cậu mờ mịt trừng mắt nhìn, thản nhiên chấp nhận chính mình trùng sinh, hơn nữa lại còn biến thành 1 tiểu tử bị đánh đến thê thảm.
Lâm Hoài giãy dụa đứng lên, thân thể này khắp nơi đều bị thương, lại đã lâu không được xử lí qua, hiện đã phát sốt nhẹ, tay chân vô lực, không khống chế được. Chỉ một động tác đứng lên đơn giản cũng tốn sức vô cùng, lảo đảo 1 cái tí nữa ngã xuống đất. May mà cậu nhanh tay bám vào vách tường mới tránh được một hồi lại cùng mặt đất thân mật tiếp xúc.
Không đợi cậu vui vẻ, chợt cách đó không xa truyền đến 1 tiếng kêu kinh ngạc:
“Xem kìa! Thằng ngốc kia đứng lên! Tao cá thắng rồi, bài tập hôm nay của tao do chúng mày viết!”
“Mày nói bậy bạ gì đầy? Tao đi xem có phải nó thật sự đứng lên được hay không!”
Tiếp theo vang lên tiếng bước chân đá đá đạp đạp của trẻ con.
Lâm Hoài mắt có thương tích, nhìn không rõ lắm các vật thể ở xa, cậu cố mở to mắt, đầu liền truyền đến 1 trận đau nhức, thì ra có người lấy đá ném vào đầu cậu.
Lâm Hoài lay động 1 chút chống đỡ để không ngã xuống.
Một tiểu quỷ đá vào ngực cậu, tức giận hung hăng nói: “Ta đã bảo mày phải nằm trong này 1 ngày thế mà dám đứng lên! Có phải là tao nói cũng dám không nghe?”
Lâm Hoài cảm thấy 1 cước này đá đến miệng vết thương, vươn tay định đem chân bỏ ra, nhưng khí lực của cậu làm sao đủ?
Tiểu quỷ kia trào phúng nói: “Còn dám phản kháng? Mày thật sự không biết kiên nhẫn, về sau đừng nghĩ ở trước mặt tao mà có ăn, xem thường tao cho mày đói chết! Đồ ma khí phế tài!” Dứt lời lại nhấc chân lên đá xuống.
Lâm Hoài cảm thấy muốn hôn mê.
Trẻ con khí lực không lớn nhưng thân thể cậu suy yếu, 1 tí đau đớn cũng bị phóng đại vô hạn, cậu nhịn không được kêu rên ra tiếng. Cắn răng nuốt vào những lời chửi đổng vừa đến bên miệng, cậu đè chặt vết thương không ngừng ho khan. Cậu xem như hiểu bọn tiểu quỷ này là coi cậu làm món đồ chơi để đùa giỡn, nếu cậu khiêu khích chỉ sợ lại bị đánh.
Tuy rằng ngày thường không biết nhưng cậu vẫn muốn sống.
Tiểu quỷ giơ tay lên thủ thế: “Đánh—cho tao!”
Vừa dứt lời, mấy thằng nhóc phía sau đều ném ra hòn đá nhỏ trong tay, nhằm hướng Lâm Hoài đã ngã không dậy nổi. Tiểu quỷ kia còn 1 bên lạnh lùng nói: “Hôm nay cho mày chút giáo huấn, về sau còn không nghe lời tao sẽ không có kết cục đơn giản như vậy!”
Lâm Hoài nghẹn khuất che chở đầu, tận lực cuộn tròn lại, không tự chủ hướng góc sáng sủa trốn tránh.
Trong lòng lửa giận bốc lên, con cái nhà ai mà giáo dưỡng kém như vậy, nếu sinh ở nhà mình không đánh cho 1 trận mới là lạ. Bị bọn nhóc đánh chết còn gì quá đáng hơn! Cậu đường đường là 1 thanh niên tiền đồ rộng mở vừa mới đến đây đã bị khi dễ, quả thật cự kì uất ức, chỉ có thể nói hổ xuống đồng bằng bị chó khi dễ.
“Dừng tay! Không được bắt nạt tiểu thiếu gia nhà ta!”
Lâm Hoài nhìn thấy 1 bóng người thật lớn cầm chổi bay nhanh lại đây, lấy tư thế quét ngang ngàn quân mà che ở trước mặt cậu.
Thấy không rõ người trước mặt nhưng thân thể đã thả lỏng.
Hoàn toàn mất đi ý thức.
Thời điểm Lâm Hoài tỉnh lại toàn bộ miệng vết thương trên người đều được rửa sạch, 1 tầng băng gạc thật dày quấn trên người trông như xác ướp.
“Thần quang minh phù hộ! Tiểu thiếu gia, cậu đã tỉnh lại rồi.” Một lão nhân vui sướng quá hoá khóc chạy nhanh tới, đem cậu ôm đến trong lòng, “Tiểu thiếu gia đáng thương, đều do tôi không tốt, nếu sớm 1 chút tìm được cậu thì cũng không bị thương nặng đến vậy!”
Lâm Hoài đẩy ra 1 chút, nhìn đến lão mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, ánh mắt sắc màu xanh da trời. Trong trí nhớ tựa hồ có cái gì rục rịch, cậu nhắm mắt lại, mặt mày nhăn lại, mới bình phục thì thình lình lại bị đau đầu. Trong đầu Lâm Hoài lúc này dù có 1 vạn câu vì sao cũng không hỏi ra những vấn đề kinh khủng kiểu như: “Ông là ai” “đây là đâu”… cậu nhíu mày oán giận nói: “Khát nước, muốn uống.”
“Không được đâu tiểu thiếu gia, cậu vừa mới dùng thuốc xong, bây giờ mà uống nước sẽ làm dược tính chậm lai, lại thật lâu mới có thể xuống giường”. Lão nhân buông Lâm Hoài ra, vuốt xuôi mái tóc cỏ tranh bình thường sợi dài sợi ngắn của cậu, “Nhịn 1 tí nữa, Elena tỷ tỷ biết cậu bị thương đã cố ý chuẩn bị trúc quả ăn ngon cho cậu đó.”
Tuy không biết chị Elena là ai nhưng Lâm Hoài vẫn nhẹ nhàng nói: “Thay cháu cảm ơn chị ấy.”
“Được, Elena tỷ còn chưa đi xa, tôi cảm ơn cô ấy giúp cậu. Cô ấy nghe được nhất định sẽ rất vui.” Lão nhân nhìn tiểu thiếu gia nhà mình yếu ớt như vậy càng thêm đau lòng. “Lão gia Adrian thực sự nhẫn tâm, đem tiểu thiếu gia của chúng ta đuổi khỏi gia môn cả 1 người hầu cũng không cho. Nếu không gặp ta cũng không biết sẽ lạc đến địa phương thê thảm nào. Thiếu gia lúc nhỏ rất nhu thuận, mấy thiếu gia tiểu thư ngày thường ngang ngược làm sao sánh được! Nghĩ đến tiểu thư cũng là được nuông chiều từ bé, gả cho đồ bỏ lão gia kia không đến 2 năm liền hương tiêu ngọc vẫn –“
“Đừng khóc” Lâm Hoài nhìn lão nhân khoé mắt lại chảy ra nước mắt, muốn lấy tay lau đi, cánh tay lại đau đớn lịch liệt.
“Ai u, đừng nhúc nhích, cẩn thận tay cậu đó”. Lão nhân thật nhanh ngừng lệ, nở 1 nụ cười nhợt nhạt. “Vậy cậu nằm ở chỗ này, tôi đi ra ngoài trước.”
“Vâng” Lâm Hoài nghe lời nhắm 2 mắt lại.
Lão nhân trong lòng đau xót, giúp cậu dịch góc chăn xong, lặng lẽ li khai.
Lâm Hoài tựa hồ vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê du đãng, thế nên cậu không biết những điều diễn biến trước mắt là chân thật hay là 1 hồi hư ảo diễn biến.
Cậu nhìn thấy quá trình 1 đứa nhỏ lớn lên.
Đứa nhỏ tên là Luxi Andrian, có vẻ là thiếu gia anh hào nhưng trên thực tế cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nó phản ứng trì độn, nói chuyện thong thả, cả ngày bẩn hề hề, người khác luôn gọi nó thằng ngốc thằng ngốc. Kì thật nó cũng không ngu si, chỉ là đều nghe được hiểu được mới càng thêm khổ sở, chỉ nguyện ý trốn 1 bên xem người khác chơi đùa mà không có dũng khí cùng bọn họ nói 1 câu.
Thời điểm mẫu thân còn sống còn có người ngẫu nhiên ôm nó 1 cái. Sau bà mất rồi nó càng trở nên cô độc, cũng càng thêm trầm mặc. (tự bế, tự kỉ a~)
Từng đứa nhỏ vào lúc 5 tuổi đều phải tiến hành trắc nghiệm thức tỉnh ma pháp lực cùng đấu khí. Mà nó lại không hề có phản ứng, lại bị gắn thêm danh hiệu ma khí phế tài. Đêm đó bị đuổi ra khỏi nhà ngay cả 1 bộ quần áo cũng chưa kịp lấy.
Nếu không có Clyde gia gia tìm được chỉ sợ nó đã chết đói. Dù vậy trong nhà thật sự rất nghèo, dù gia gia đem tất cả thứ có thể ăn được cho nó thì cũng rất ít khi được ăn no. Này cũng không có cách nào khác, 1 nhà lớn bé (có 2 ông cháu thôi) đều dựa vào sức Clyde, bọn họ không bị chết đói đã là rất may rồi.
Cho nên nó thường xuyên trên đường lên thị trấn trên xin chút thức ăn trở về, có khi nhiều, có khi ít, có lúc còn bị đánh, nhưng cũng coi là giảm chút gánh nặng cho Clyde. Clyde không đồng ý tiểu thiếu gia nhà mình làm loại chuyện không hình tượng này, thà rằng nó ở nhà không làm gì cũng được. Điểm này ông đặc biệt kiên quyết.
Về sau thì Luxi Andrian lại trở thành Lâm Hoài.
Lâm Hoài có chút hoảng hốt, dần cũng hiểu được những điều mơ hồ vừa thấy là chuyện xưa của khối thân thể này.
Chẳng qua, cậu cũng không phải là kẻ yếu đuối trước kia, ai dám khi dễ cậu cậu nhất định sẽ trả lại. Cho dù bây giờ cậu không làm được nhưng mối nhục này sẽ vẫn nhớ kỹ.
Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Cậu tin tưởng vững chắc như thế.
|
_Chương 2_Rơi Xuống Nước_
images
Thương thế Lâm Hoài nhiều ngày sau đã tốt lên, xuống được giường đi lại, mà địa phương đi nhiều nhất chính là hậu viện nhỏ trong nhà.
Lại nói tiếp, phòng ở này trước là biệt viện của nhà Locker, Clyde đã làm quản gia cả đời cho nhà Locker nên lúc ông tuổi già đem phòng ở tặng cho ông.
Nhà Locker chính là gia tộc của mẹ Luxi, vài chục năm trước cũng được xưng là danh hào quý tộc, đáng tiếc xuống dốc quá nhanh, đến thế hệ Luxi đã không còn là gia tộc có nam hài, cũng coi như là tuyệt hậu. Nếu Clyde không thu dưỡng Luxi thì ngay cả 1 chi giữ huyết mạch cũng không còn.
Trong viện có mảnh đất định dùng để trồng các loại hoa cỏ thưởng lãm, hiện tại lại trồng đầy thực vật .
Diện tích đất cũng không nhỏ, đáng tiếc chất đất không tốt, không trồng ra được cây công nghiệp đáng giá. Mấy năm nay vì nuôi cả nhà sống tạm, mảnh đất này có thể nói là vắt hết chất dinh dưỡng, 1 năm 4 bốn mùa đều không ngừng nghỉ khiến nó càng nghèo chất dinh dưỡng hơn, giờ chỉ có thể trồng mạch sa – 1 loại cây nông nghiệp có sức sống ương ngạch.
Vấn đề là ở chỗ, mạch sa tuy rằng sinh trưởng rất dễ dàng, sản lượng lớn nhưng vị thô ráp, cho dù phí công nấu nướng cũng chỉ như ăn cát trong miệng, làm món ăn chính còn có thể bị trướng bụng, lực tiêu hoá giảm. Chỉ có gia đình bần cùng bất đắc dĩ mới chọn loại thu hoạch này, nhưng mà cậu đôi khi ngay cả mạch sa cũng không đủ ăn.
Clyde thì cảm thấy không sao nhưng là lo lắng đến Luxi tuổi còn nhỏ không thể tiếp tục như vậy. Tuy không thể kiếm được 1 ít dược liệu trân quý giúp cậu bồi bổ thân thể nhưng ít ra cũng có khả năng cải thiện thức ăn.
Ông đã lớn tuổi, không thể làm việc nặng, việc tinh tế, đành phải đến chợ thu mua 1 ít đằng thảo về sơ chế để đổi chút tiền, mua thứ gì ngon ngon cho Luxi ăn.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, thành phẩm đang phơi nắng trong sân bị 1 cơn mưa bất chợt làm ướt. Phải biết rằng kinh đằng thảo sau khi bện muốn dùng lâu thì phải đem phơi nắng, sau đó lại phun dịch kinh đằng thảo lên, gặp nước là sẽ biến chất. Lão còn chưa phun qua chất lỏng liền gặp mưa, hàng len thật tốt làm lâu như vậy liền vô dụng.
Không có thu nhập từ kinh đằng thảo, trong nhà thật sự 1 nghèo 2 trắng, cũng khó trách phải chạy ra đường tìm ăn (xin ăn đó).
“Clyde gia gia” chân Lâm hoài còn chưa kịp hết sưng, đi đường cứ lảo đảo, 1 tí là đụng.
Clyde đang đội mũ rơm mà cuốc đất. Việc đó cũng không nhất định phải làm vào giờ phút này nhưng lão đã vất vả cả đời, là loại người rảnh rỗi sẽ kiếm việc làm. “Tiểu thiếu gia, sao cậu không ngủ thêm chút nữa?”
“Ngủ tiếp thì mặt trời sẽ đốt tới mông đó!” Lâm Hoài vui đùa nói.
“Quý tộc nhà ai mà không ngủ đến giữa trưa?” Clyde không phục nói. “Ta tuy rằng già rồi nhưng chiếu cố tiểu thiếu gia vẫn không thành vấn đề.”
“Đó là do Clyde gia gia gừng càng già càng cay đó mà!” Lâm Hoài biết Clyde là thương cậu, không muốn cậu phải khổ cực. Cậu nhìn quanh bốn phía xem có việc gì làm đỡ không. Lấy cái thùng bên cạnh bồn nước nhỏ liền nói: “Cháu đi ra sông nhỏ gánh chút nước về nấu cơm.”
“Không được, không thể được, tay cậu còn chưa có tốt sao có thể đi gánh nước được. Clyde không cần nghĩ đã cự tuyệt, chỉ vào cánh tay trái vẫn đang được dùng thạch cao cố định trên ngực. “Cậu nếu thật muốn giúp gia gia thì đem đống rau dại ông vừa nhổ ra nhặt đi.”
Tay thế này thì thế nào nhặt rau được? Clyde gia gia chính là muốn cậu nhàn hạ ngồi 1 bên mà. Lâm Hoài kiên trì: “Vậy non nửa bồn nước thì sao? Tay phải của cháu rất khoẻ đó!” nói xong còn làm 1 cái động tác thể hình, nhưng do cậu rất gầy, rất thấp nên động tác làm ra rất buồn cười.
“Cậu chính là muốn đi chơi đi?” Clyde nhìn bộ dánh Luxi khẩn cấp lại hiểu lầm. Trong khoảng thời gian này Luxi có thể sáng sủa lên, tươi cười cũng không ít nhưng vẫn giống lúc nhỏ rất nghe lời. Ông mới đầu còn lo lắng vì lúc đầu bé có biểu hiện tự bế, hiện tại hết thảy đều chuyển biến tốt đẹp, ông tự nhiên sẽ không ngăn cản Luxi ra ngoài.
Lâm Hoài cũng không giải thích, dù sao thì Luxi chỉ là 1 đứa trẻ 6t hẳn là muốn chơi đùa náo loạn đi? Bị lí giải thành như vậy cũng không lạ, mang theo thùng nước nhỏ ra bờ sông.
Dù khoảng cách đến sông nhỏ cũng không xa nhưng vì không có hệ thống bơm nước nên đều phải xách theo thùng nước tới tới lui lui. Bình thường không dùng nhiều nước lắm, tắm rửa, giặt quần áo đều làm trực tiếp tại bờ sông. Nhưng lúc nấu đồ ăn có chút phiền toái, phải dùng nhiều nước mà không ai lo được, xét về thể lực của Clyde gia gia khiến Lâm Hoài lo lắng.
Cậu nghĩ có nên đi tìm biện pháp kiếm chút tiền đến chợ nô lệ mua 1 sức lao động trở về.
Chẳng qua hiện tại nhà mình no đủ cũng là vấn đề lớn, ý tưởng đó chỉ có thể trước buông xuôi.
“Kẻ quái dị, gần đây sao không thấy mày thế!” Lâm Hoài đi đến bờ sông đang muốn cúi xuống muốn tráng thùng thì nhìn thấy 1 bóng người nhỏ ccậu ở trước mặt cậu, ôm ngực đứng nhìn, phía sau là tốp 5 tốp 3 vài người hầu.
Người tới chính là kẻ ngày đó sai 1 đám nhóc con ném đá vào cậu, Rooney, 1 thằng nhóc cao cao tráng tráng, bởi vì khí lực lớn hơn so với bạn cùng lứa nên làm lão đại của 1 lũ tiểu quỷ. Nhà nó ở trong thành mở 1 quán rượu, xem như kẻ có tiền mới có thể dương oai.
Lâm Hoài hướng bên cạnh lùi từng bước, cậu bây giờ còn bị thương, nghĩ chạy là tốt nhất, thầm nghĩ trước ổn định bọn chúng rồi sau nghĩ biện pháp về nhà: “Mày tới làm gì?”
“Rõ ràng là bọn tao đến trước lại không biết mày chui từ góc nào ra! Hắc hắc, mày cũng không soi gương mà để bộ dáng ăn mày này ra đường, rõ ràng là muốn phá hư tâm tình đang tốt của tao mà.” Rooney không chút khách khí cười nhạo kéo theo bọn nhóc phía sau cũng phụ hoạ theo, đem Lâm Hoài vây quanh, mục đích không tốt.
Lâm Hoài trên mặt có rất nhiều vết thương, có khi là do đá gây ra, có khi là do vật nhọn cắt qua, to to nhỏ nhỏ, nông sâu bất đồng, trông rất dữ tợn! Đầu sỏ gây nên chính là bọn nhóc trước mặt, chúng lại còn như không mà châm chọc mình! Lâm Hoài biết hiện tại mình không thể đánh bừa, cẩn thận lui lại mấy bước, lại bị người thình lình kéo ngã sau lưng, ngã xuống đất thân thể không chịu khống chế mà đè lên tay trái đang bị gãy xương, nhất thời toát ra 1 thân mồ hôi lạnh.
Rooney cúi xuống túm lấy tóc Lâm Hoài: “Tao không vui, làm sao bây giờ? Mày đi dọc bờ sông đến cái cây kia cho tao, cố gắng tao liền cao hứng. Bắt đầu đi!”
Tâm tình mày không tốt thì liên quan éo gì đến tao! Lâm Hoài trừng mắt nhìn lại.
Rooney cười lạnh nói: “Tao lần trước đã nói, nếu mày dám không nghe lời sẽ cho mày biết tay, không tin có phải không? Tao đếm 1 2 3 mà mày không bắt đầu thì đừng trách tao thật sự động thủ!”
Lâm Hoài ngẩng đầu nhìn đến cái cây mà Rooney đang chỉ, khoảng cách phải đến trăm mét lại toàn hố đá gồ ghề, muốn đi qua thế nào cũng bị ép buộc mất nửa cái mạng. Cậu dùng tay phải chống đỡ, 1 chân lùi ra sau làm ra động tác muốn đi.
Rooney vui lòng nở nụ cười, bọn nhóc bên cạnh đứng xem đều kêu lên:
“Mau a!”
“Cố lên, cố lên!”
“Ha ha—“
Lâm Hoài hít 1 hơi thật sâu, đem toàn lực 1 phát nắm chặt mắt cá chân Rooney, hung hăng cắn 1 xuống 1 ngụm!
Đang là mùa hè mà Rooney lại mặc quần áo ngắn, giày xăng đan, 1 ngụm cắn này quả thật chính là toàn thịt!
Tất cả mọi người sợ ngây người.
Kẻ luôn luôn yếu đuối khốn cùng cư nhiên lại làm ra động tác dũng mãnh như vậy!
Rooney nhấc chân đem Lâm Hoài đá ra, cậu lăn vài vòng, ngồi dưới đất không chút để ý lau miệng: “Thực bẩn.”
Rooney bị chọc tức, vừa muốn xông lên, đối bọn tiểu tử đứng xem trò 1 bên kêu gào nói: “Chúng mày lên hết cho tao, đứng đờ ra đấy làm cái gì!”
Trong đó có thằng nhóc Holl, nhà nó vừa chuyển đến trấn trên. Nó vừa mới gia nhập tiểu đội của Rooney, lúc này nhìn thấy Rooney tức xanh cả mặt, thầm nghĩ không tốt, đi qua khuyên nhủ: “Hôm nay nó cũng đủ thảm rồi, tha cho nó đi.”
“Tha cho nó? Tao sẽ không đơn giản như vậy quên đi!” Rooney hung ác trừng mắt nhìn Lâm Hoài, tuy là tay áo ngắn nhưng vẫn theo thói quen vén ống tay áo lên, lòng bàn tay trầm xuống, tản mát ra 1 vầng sáng màu đạm vàng, 1 chưởng này rõ ràng dùng đến đấu khí! 1 tay đẩy Lâm Hoài xuống sông.
Rooney vừa luyện qua đấu khí không lâu, tuy trình độ kém nhưng kia cũng là đấu khí!
Lâm Hoài không chú ý phía sau mình là sông nhỏ, thình lình liền ngã xuống, uống 1 ngụm nước sông mùi tanh.
Cậu cảnh giác phát hiện nguy hiểm, vội vàng vùng vẫy tay muốn đem mình nổi lên. Nhưng dưới chân lại giống như có lốc xoáy đem chính mình kéo xuống!
Cậu là ỷ mình biết bơi mới có gan ở bờ sông phát uy, nhưng tình huống hiện tại cậu lại không thể khống chế chính mình! Cậu sẽ chết đuối sao? Nhưng nếu cậu chết đi, Clyde gia gia làm sao bây giờ?
Đây là bơi giỏi cũng có ngày chết đuối nịch sao? Lâm Hoài rốt cục cảm thấy hối hận, cậu là 1 người trưởng thành làm gì cùng 1 lũ tiểu quỷ không hiểu chuyện chấp nhất. Cậu liều mạng giãy dụa nhưng 1 chút tác dụng cũng không có.
Bọn hài tử đứng bối rối bên bờ sông.
Rooney chỉ là muốn giáo huấn Luxi 1 chút chứ không thực sự muốn giết nó. Bởi vì chỗ ở gần nước nên bọn nó đều bơi rất tốt, huống chi nước nông như vậy sao có thể gặp chuyện không may chứ!
Luxi dù nghèo túng cũng vẫn là quý tộc, ở chỗ này tội giết quý tộc chính là tử hình. Việc này mà truyền ra, không truy cứu thì thôi chứ đã bị tra ra thì nó cũng xong đời, còn liên luỵ người nhà nữa.
Nó cũng nghĩ qua muốn xuống nước cứu người, nhưng chờ bọn nó phục hồi lại tinh thần thì nước sông lại quỷ dị nổi lên từng đạo lốc xoáy, như là muốn đem Luxi ăn mất! Loại tình hình này rõ ràng là dưới nước có cự thú. Nghĩ đến đây dũng khí trong lòng nó đánh mất không còn 1 mảnh.
Nó xoay người nhìn đồng bọn, lạnh lùng nói: “Việc này nếu để người khác biết thì tao là thủ phạm chính còn bọn mày thấy chết mà không cứu cũng là tòng phạm! Tốt nhất hãy quên chuyện hôm nay đi, chúng ta không có đến bờ sông, nó là tự mình ngã xuống nước bị thuỷ quái ăn luôn! Nếu không chúng ta đều gặp rắc rối!”
Dứt lời, tay chân cứng ngắc tránh ra 1 bước.
Holl hít 1 ngụm khí lạnh, nó như thế nào ngờ mình mới chuyển đến 1 vài ngày đã gặp chuyện như vậy, đi vài bước đến gần bờ sông, lúc này nước sông phi thường im lặng, nhìn không ra vừa mới cắn nuốt 1 con người.
Nó thở phì phò, nhịn không được xoay người chạy mất.
|
_Chương 3_Không Gian_
images
Lâm Hoài lúc này không phải bị cự thú ăn thịt như trong tưởng tượng, trên thực tế chính cậu cũng không biết mình đang ở nơi nào.
Trên đỉnh đầu sáng trưng 1 mảnh, không giống như mặt trời chói chang thường ngày mà là 1 mảnh ánh sáng màu trắng nhu hòa, đem mọi thứ chiếu sáng như ban ngày.
Dưới chân là 1 mảnh cỏ xanh, hỗn loạn có 1 ít hoa nhỏ không biết tên, chung quanh thưa thớt 1 ít cây bụi dài cùng cây cối, có cây đã ra hoa, có cây đã kết quả to như nắm tay. Trái cây đỏ tươi quyến rũ làm người ta thèm nhỏ dãi.
Gần đó có khối ruộng to như sân bóng, phía trên bùn đất ngăm đen lại có sương mù màu vàng lơ lửng rất kì quái. Bốn phía quanh ruộng lại có lùm cây bao quanh tạo thành hàng rào tự nhiên. 1 căn nhà gỗ nhỏ ngay tại bờ ruộng, xuyên qua cửa sổ rộng mở có thể thấy chiếc giường và cái bàn giản dị.
Xa xa trắng xoá 1 mảnh, trông như mây trôi bốc hơi, cũng không rõ là gì, ngẫu nhiên lại lộ ra 1 góc thanh sơn. Lâm Hoài mở to mắt nhìn, lại cái gì cũng không có. Sơn tuyền ồ ồ chảy xuống, uốn lượn khúc chiết, đầu tiên là phân làm mấy nhánh, sau đó tụ lại thành 1 cái hồ lớn. Mặt hồ không gợn sóng, xanh như phỉ thuý thượng hạng, có chỗ còn nhìn được cả tôm cá bơi qua lại. Xa xa sắc nước càng xanh, nhập vào trong mênh mang rồi biến mất không thấy.
Lâm Hoài nhấc lên 1 vốc nước, nước trong veo, tinh khiết, hơi lạnh lại mơ hồ toả ra muùi, thơm ngát thấm vào ruột gan. Hơi nước lượn lờ ở cách đó mấy thước, là ôn tuyền? Thử qua độ ấm, quả nhiên khác với nước mát lạnh bên kia. Xa hơn 1 tí hình như độ ấm tăng lên, đáy hồ không ngừng có bọt khí toát ra còn bốc lên nhiệt khí nhè nhẹ.
Nhìn kĩ thì thấy ở giữa hai hồ nước có1 giới hạn không rõ ràng lắm màu trắng ngà, 1 bên nước màu xanh da trời, 1 bên màu đỏ nhạt.
Cậu rốt cuộc nhịn không được, quen thuộc cởi quần áo. Khi đánh nhau đã lăn vài vòng trên bùn, giờ 1 thân toàn bụi bùn dính trên người rất khó chịu, cậu không nhân cơ hội tắm rửa 1 cái thật có lỗi với chính mình. Cái gì mà miệng vết thương không được chạm nước hết thảy đều bay hết đi, giờ phút này cậu bất chấp không để ý.
Nhờ sự giúp đỡ của mấy tảng đá lớn bên hồ, cậu chậm rãi sờ soạng bước xuống đáy hồ. Lúc trước cảm giác bị nước bao trùm rất thống khổ, cậu cũng không nghĩ muốn nếm lại lần hai, bước đi lại càng thêm cẩn thận.
Tiềm thức cảm thấy miệng vết thương hẳn là rất đau nhưng kỳ quái là cho dù cả người cậu đang ở trong nước nhưng cảm giác đau đớn cũng không có xuất hiện. Ngược lại chỗ xước da lại thấy ấm áp, đồng thời còn hơi ngưa ngứa, cứ như là dấu hiệu miệng vết thương đang khép lại.
Lâm Hoài nhất thời cẩn thận. Có chuyện khác thường xảy ra, chẳng lẽ nơi này có tác dụng trí huyễn (huyễn hoặc tâm trí) làm cậu nảy sinh ảo giác?
Cậu cuống quýt trèo lên bờ mặc lại quần áo.
Hồ nước vẫn an tĩnh như bích tỳ, tuyệt đẹp như tranh nhưng cậu không có tâm tình đi thưởng thức mà chỉ 1 nghĩ xem làm cách nào mới có thể ra khỏi đây.
Lâm Hoài tại chỗ dạo qua 1 vòng, tầm nhìn đều biến mất trong sương mù, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước mình từ chỗ nào vào đây, cũng không biết ra ngoài kiểu gì. Trong lòng bồn chồn, trước mắt bỗng hiện lên 1 quầng sáng trắng, kế tiếp nháy mắt chính mình lại về bên bờ sông nhỏ.
Bồn nước nhỏ nằm trong bụi cỏ, bờ sông chỉ còn lại 1 mình hắn. Cảm thấy như bị sét đánh qua vậy. Chả nhẽ là cậu vừa ngủ, tỉnh mộng liền đứng lên? Ha! Thật đúng là 1 cái lí do tốt.
Nhặt bồn nước nhỏ lên, cậu phát hiện trên cổ tay có 1 cái ấn ký màu đỏ kỳ quái. Mới đầu cậu tưởng là miệng vết thương trong lúc vô ý tạo ra nhưng sờ lên lại không hề cảm thấy đau. Hơn nữa cậu nhìn kĩ thì thấy giống như là hợp thể của 1 thanh kiếm dài và 1 cái khiên.
Chẳng lẽ tất cả những chuyện vừa xảy ra có liên quan tới ấn ký này?
Lâm Hoài khó hiểu sờ sờ cái gáy, ôm bồn nước về nhà.
Clyde nhìn thấy bồn nước rỗng tuếch trong tay Lâm Hoài, người ngợm thì bẩn hề hề, trên mặt còn có biểu tình kì quái, ông bèn buông công việc trong tay ra: “Làm sao thế này? Có phải lại gặp mấy thằng mất dạy kia không, ta hiện tại đi dạy dỗ chúng 1 trận!”
“Chỉ là bị ngã 1 phát thôi ạ.” Lâm Hoài không muốn Clyde lo lắng nên thuận miệng bịa ra lí do.
Clyde hiển nhiên không tin nhưng cũng không muốn thương tổn lòng tự trọng của thiếu gia nhà mình, cầm lấy bồn nước: “Cậu lần sau chú ý 1 chút, gặp chuyện phiền toái nếu đánh không lại thì bỏ chạy, quan trọng nhất là phải biết tự bảo vệ bản thân biết không?”
“Thật sự không có việc gì mà.” Lâm Hoài cảm thấy cái thế giới thần bí ngày nào còn chưa tìm hiểu rõ ràng thì ngày đó còn không an tâm được, liền nói, “Cháu chỉ là đứng ngốc 1 hồi thôi.”
Clyde lại tưởng là cậu muốn 1 mình liếm vết thương nên trong lòng càng thấy khổ sở, tiểu thiếu gia trưởng thành, thời điểm này vẫn là làm cho cậu ấy trông có vẻ ngốc 1 chút thì tốt hơn, “Vậy cậu 1 người…” nửa câu an ủi phía sau không nói được ra miệng, lòng có chút chua xót, tiểu thiếu gia thứ nhất không có thiên phú ma pháp, thứ 2 không có cảm ứng đấu khí, đến khi lão già rồi chết đi vậy cậu ấy nhất định không nơi nương tựa, phải làm sao bây giờ? Tuy nghĩ vậy nhưng lão vẫn săn sóc đóng cánh cửa lại.
Lâm Hoài vuốt ve ấn kí, rốt cục hạ quyết tâm bày ra 1 cái thủ thế hô, “Xuất hiện đi, không gian!”
1 chút biến hóa cũng không có.
Cậu ngây ra 1 lúc, không phải làm như vậy à, là có khẩu lệnh khác?!
Cậu tiếp tục thử.
“Nghe theo mệnh lệnh giải trừ phong ấn!” (sakura card captor =))
“Vừng ơi mở cửa ra!” (alibaba và 40 tên cướp)
Lâm Hoài cuồng hãn, mấy cái chú ngữ bưu hãn (mạnh mẽ) đều được cậu hô ra, vậy mà 1 chút phản ứng cũng không có. Cậu bối rối, chẳng nhẽ không gian này chỉ có thể mở ra khi cậu gặp nạn? Cậu sẽ không ngốc đến nỗi chỉ vì xác định điều này mà đi nhảy sông, tuy cậu muốn đi vào đó thật, nhưng cũng không đến mức đấy.
Ảo não nằm trên giường, trong nháy mắt địa điểm đã thay đổi, chính mình đã tiến nhập không gian kì dị kia! Lâm Hoài ngạc nhiên, thì ra chỉ cần sử dụng tâm tưởng là được sao? Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo (học 1 suy 3), cậu nghĩ muốn đi ra, kết quả trợn mắt 1 hồi là đã về đến phòng. Cứ thử như vậy vài lần Lâm Hoài mới xác định cách này thực sự hữu dụng, cậu hưng phấn nhìn ấn kí màu đỏ nho nhỏ, nếu dựa theo giải thich của thế giới này thì chính là thần khí không gian đi!
Thần khí là cái gì, đó là trên trời dưới đất cực ít người có, có thể làm lóa mù mắt của 1 đám người, là vật mà ai cũng đỏ mắt muốn có được, chính mình phải giấu kín.
Mới đầu lúc Lâm Hoài biết mình trùng sinh ở thế giới ma pháp có chút vô thố, chính là những thứ cậu đã từng học đều là về IT, tài chính, kinh tế chính khoán, pháp luật này nọ ở đây 1 chút cũng không hữu dụng, vẫn chưa được sử dụng. Cậu chính là 1 tờ giấy trắng tinh khiết, chưa có tì vết nha.
Cậu cũng không phải kẻ có tâm cao ngất chỉ là có thể nghĩ thoáng 1 chút, muốn học 1 cái gì đó tốt 1 chút. Cậu thậm chí còn nghĩ tới học tay nghề của bác thợ rèn bên kia hay làm 1 tiên sinh phòng thu chi của 1 nhà giàu nào đó, kiếm được chút vốn thì sẽ mở 1 cửa hàng. Hay là làm kẻ đọc sách, đáng tiếc nơi này đấu khí ma pháp cũng giống như văn bằng giấy chứng nhận, ngươi có thể không có, nhưng mà không có thì rất khó sống.
Mấy phương thức kiếm cơm này vừa nặng nhọc lại hiệu quả lâu.
Nhưng mà bây giờ cậu đã có không gian, nó giống như trong đêm tối châm lên 1 ngọn đèn, mở ra 1 cánh cửa mật thất, có lẽ cậu có thể có biện pháp khác sinh tồn.
Việc này cần suy tính kĩ càng hơn, Lâm Hoài nhìn mấy con cá đang bơi trong hồ, trước tiên giải quyết việc trước mắt đã, vung 1 nắm cơm thêm vào hồ cho cá ăn.
Nhà bọn họ rất ít ăn mặn, đầu tiên là gia cảnh không tốt, mua không nổi, chính nhà mình lại không có người nuôi, thường xuyên đi qua đi lại cũng chỉ có Elena ngẫu nhiên mới cho vài con. Lâm Hoài không phải người có yêu cầu cao với cuộc sống nhưng ở hiện đại ngày nào cũng có thịt cá mà giờ lâu lắm không được ăn, mồm miệng cứ nhạt thếch.
Lại phát hiện trong hồ nước này (không gian tùy thân) có tôm cá linh tinh vẫn sống bình thường, nhưng mà dụ thế nào cũng không mắc câu.
Lâm Hoài buồn bực, cậu cho dù không phải là kẻ chuyên đi câu cá nhưng mấy kiến thức vật lí trung học, đều đã đem mấy nguyên lí phản xạ ánh sáng áp dụng hết rồi vậy mà cứ mỗi lần cá gần mắc câu là y như rằng đều chạy xa. Chẳng lẽ nơi này thật sự có thể thông linh? Lâm Hoài không tin, cậu vứt cần trúc sang 1 bên, lội xuống hồ, ai ngờ cá từ trong nước nhảy ra dùng đuôi hung hắng quẫy cậu 1 phát làm cậu ướt đẫm cả người. Lâm Hoài buồn bực, đây là cậu bị cá bắt nạt à?
Bất quá tuy cá tôm ở đây có linh tính cũng là do sống trong nước này lâu mới hình thành, đây là 1 vấn đề rất quan trọng. Nghĩ lai Lâm Hoài không dám ăn nữa, ăn sinh vật có linh tính cũng giống như ăn thịt người vây, nghĩ thấy đã sợ.
Vừa vặn Elena lại mang đến ít cá bột (cá nhỏ làm giống) nói là đôn canh cho cậu dưỡng thương, Lâm Hoài đột nhập vào phòng bếp trộm ra đem thả vào hồ nước cách trúc lâu trong không gian, nghĩ vài ngày tới sẽ đến xem.
Mấy ngày nay Lâm Hoài cả ngày ngồi buồn trong không gian, cậu cảm giác được sâu sắc là không gian này có cất chứa bí mật. Bởi vì cậu kinh ngạc phát hiện mấy con cá nhép hôm đó qua 1 đêm đã dài ra rất nhiều, 7 8 ngày sau đã mập tròn, may mà trông bộ dáng vẫn ngu ngu, không có linh tính. Vì thế Lâm Hoài đem 1 phần sang cho nhà Elena, 1 phần để ở nhà mình ăn.
Clyde không biết vì sao tiểu thiếu gia nhà mình đào đâu ra đống cá đó? Chính mình vẫn luôn bận rộn ngoài vườn, cậu ta có ra ngoài đâu? Tuy nhiên lão cũng không nghĩ đi điều tra tiểu thiếu gia nhà mình làm gì, nếu là chuyện tốt thì là kì tích đi, đã là kì tích có suy nghĩ nữa cũng vô dụng. Lão cứ làm tốt công việc quản gia của mình là được.
|
_Chương 4_Thị Trấn
Thời điểm Elena đến nhà Lâm Hoài, Lâm Hoài đang rèn luyện.
Có lẽ là do không gian có thể dưỡng thân, cậu thường xuyên đứng trong không gian, thương thế trên người bây giờ đã lành tương đối rồi, cả vết gãy xương bên tay trái cũng lành lại. Chẳng qua vì che dấu tai mắt người khác nên cậu vẫn ngày ngày đeo thạch cao vào, không thoải mái, hành động bất tiện chỉ là chuyện nhỏ, bị người nhận ra có chuyện khoogn thích hợp mới là chuyện lớn.
Elena là một cô gái khá nóng bỏng, sở hữu một đôi mắt to có thần, dáng người cao gầy, chân dài eo nhỏ, nhưng thân thủ quả thực có chút khủng bố, bởi vì Lâm Hoài từng tận mắt chứng kiến Elena chỉ dùng 3 cú đấm 2 cú đá đã chế phục 1 tên trộm gà, cũng từng cười rồi gạt ngã 1 ông chú già muốn chiếm tiện nghi của cô.
Được cái Elena đối với nhà cậu là tốt thật lòng, thường xuyên cho 1 ít thức ăn, không có việc gì cũng tới hỏi thăm một chút. Nếu không phải nhờ 1 nhà Elena vẫn luôn để ý đến Clyde và Luxi thì Lâm Hoài dám nói hai ông cháu bọn họ đã bị chết đói.
“Sao thấy ta lại chạy, ta doạ người đến vậy hả?” Elena nhéo lỗ tai Lâm Hoài, chất vấn.
Thuần túy là hiểu lầm á, nơi này không có thói quen rèn luyện thân thể nên không thể giải thích rõ, Lâm Hoài cũng không muốn diễn cảnh tú tài gặp nhà binh không thể nói lĩ, “Chị Elena hôm nay dung quang toả sáng, kinh diễm cực kì.”
“Tiểu quỷ.” Elena sẵng giọng, “Gia gia của nhóc đâu, ở phòng bếp?”
“Đang làm cơm chiều.”
“À, hôm nay nhà ta làm ít bánh ngọt, mang qua 1 ít, có muốn ăn hay không?” Elena cười híp mắt đùa cậu.
“Muốn! Muốn cực kì!” Lâm hoài đành phải giả dạng làm trẻ nhỏ háu ăn phối hợp với cô, “Trong vò nước còn có mấy con cá, chị thuận tiện mang về nhé.”
“Ta nói này, 1 thằng nhóc sao lại bắt được nhiều cá to thế hả?” Elena rốt cục đặt câu hỏi rồi, trong song nhiều cá nhỏ, cá lớn cũng có nhưng phần lớn là có người nuôi bán. Nếu không phải không nghe được tin có kẻ trộm cá từ mấy nhà nuôi cá, cô còn tưởng nửa đêm chúng nó tự chạy đến đây mất.
“Vận khí tốt ấy mà.” Lâm Hoài hàm hồ nói, “Được rồi, em còn có 1 lồng tôm, nếu không lúc chị lên trấn trên tiện tay bán cho em.”
“Ta xem nhóc càng ngày càng không đơn giản nhỉ.”
Lâm hoài ha hả cười, “Đó là, em trưởng thành.”
“Nhìn nhóc đắc ý kìa, ngày mai cùng đi, thế nào?” Elena đề nghị, cô có chút ý xấu, dù sao Lâm Hoài trước kia là ở trấn trên bị đánh, không biết trong lòng còn mâu thuẫn gì không, hơn nữa phải đi sớm, nhóc con tham ngủ khẳng định dậy không nổi
“Đi thì đi.” Lâm Hoài biết chút tâm tư này của cô, không nói gì. Huống chi cậu cũng muốn làm một ít chuyện riêng, mua chút ít hạt giống và cây nhỏ trở về, thử trồng trong không gian xem có thể hay không sinh ra biến hóa. mấy lần trước thường thường để Elena giúp cậu bán chút ít cá tôm, trong nhà dùng rồi còn thừa 1 ít, tuy không nhiều lắm nhưng chọn loại rẻ, sắp chết thì cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu.
Clyde thấy có Elena đi theo hắn, do dự 1 chút rồi cũng đồng ý, “Tự chăm sóc bản thân, đừng có đi loăng quăng.”
Lâm Hoài hết chỗ nói rồi, cậu có ngu như vậy đâu? Chẳng qua ông cũng chỉ là lo lắng cho mình, “Con biết rồi, không thành vấn đề, khẳng định sẽ trở về nguyên đai nguyên kiện.”
Thị trấn Sona của bọn họ là 1 trấn nhỏ, phòng ở cũ nát, ngã tư đường nhỏ hẹp, thời điểm cả trấn còn đang ngái ngủ khu chợ đã rất náo nhiệt.
Lâm Hoài khỏi nhớ đến bộ dáng thôn trấn trước đây của hắn, thật là có chút hoài niệm nha. Cậu trước đây là lớn lên ở nông thôn, cha mẹ vì kiếm ăn mà làm công bên ngoài quanh năm suốt tháng không về, cũng may gia cảnh của bọn họ coi như là khá giả trong thôn, nhà 2 tầng, cậu được học hành tốt hơn cũng có chút tiền tiêu vặt. Ông nội cậu là 1 nông dân, thân thể bà nội vẫn không được tốt cho nên cậu vẫn cùng ông nội đến chợ bán rau dưa trái cây nhưng chỉ đi trong ngày.
Elena là 1 cao thủ mặc cả, có lẽ do cô có bộ dáng xinh đẹp, người ta rất ít mặc cả với cô nhưng cũng do cô định giá hợp lí. Chẳng qua cô cũng thật cường hãn, mấy kẻ muốn chiếm tiện nghi đều bị mắng cho xối xả, Lâm Hoài đứng 1 bên nhìn mà bật cười, thật sự là động tĩnh giai nghi. Nếu không phải như thế này thì người nhà nàng làm sao yên tâm cho nàng 1 mình đi bán đồ ăn.
Lâm Hoài lấy lí do dừng lại ăn điểm tâm, mang theo chút tiền của mình đi đến quán bán hạt giống.
“Giúp ta lấy 1 ít hạt giống tốt lại đây!” Lâm Hoài đứng trước quầy kêu to.
Nhân viên cửa hàng nghe thấy thanh âm nhưng nhìn quanh quất không thấy bóng người, mới nhìn lại thấy thân thể nho nhỏ của Luxi, “Con cái nhà ai? Đừng có quấy rối chúng ta buôn bán!”
Lâm Hoài cảm thấy đây là điều đáng ghét nhất khi mình bị thu nhỏ đi, luôn bị người ta xem nhẹ, đứng ra trước mặt người bán hàng, “Ta muốn mua 1 ít hạt giống, bán cho ta 1 ít hạt giống tốt.”
Nhân viên cửa hàng không thèm để ý đến hắn, “Nhóc con, tiền trong nhà đừng có tiêu loạn.”
Lâm Hoài đành phải nói, “Ta chính là mua cho nhà ta dùng mà.” cho nên mau thấy ta hiếu thuận như vậy thì nhanh bán cho ta 1 ít đi!
“Mua cho nhà dùng? Nhà ai hạt giống đều phải tính tốt muà vụ, thời gian. Làm gì có chuyện mua ít hạt giống tốt như nhóc. Nhóc cho ta là bị ngốc ak!” nhân viên cửa hàng không khách khí nói.
Đáng giận! Mua ít hạt giống mà cũng phiền toái như vậy. Lâm Hoài mặc kệ, “Anh không bán hạt giống cho ta, ta sẽ khóc trong nhà anh cho mà xem, khóc đến khi nào đại nhân nhà anh ra tiếp mới thôi!” nói xong ngừng 1chút, ánh mắt đã đỏ.
Nhân viên cửa hàmg thấy thế chỉ cằn nhằn vài câu rồi bán cho cậu mấy túi hạt giống.
Lâm Hoài thấy kế đã thành còn nói, “Ta còn muốn mua cây con, sắp chết cũng không sao, chỉ cần rẻ là được.”
Nhân viên cửa hàng thấy đôi mắt thỏ hồng hồng 1 bộ sắp khóc của Lâm Hoài đành bất đắc dĩ tặng cậu 1 ít cây non nửa sống nửa chết, còn dùng dây cột vào cho, nhìn cậu chầm chậm kéo đống cây ra khỏi cửa, không biết có thể đi bao xa.
1 khách quen đi tới, theo ánh nhìn của nhân viên cửa hàng nhìn lại, ngạc nhiên ‘a’ 1tiếng, “Kia không phải tiểu quý tộc đó sao?”
“Chính là kẻ ngu ngơ ngây ngốc bị đuổi ra khỏi nhà kia?” nhân viên cửa hàng bỗng nhớ đến có nhân vật này.
“Ta còn nhớ đã cho nó 1 cái bánh” khách hàng lại hỏi, “Nó đến đây làm gì thế?”
Nhân viên cửa hàng kể lại sự việc 1 lần rồi kết luận, “quả nhiên là 1 thằng ngốc!”
Khách hàng gật gù, còn ra vẻ đồng tình, “Thật là 1 đứa nhỏ đáng thương!” Lâm Hoài kéo mấy cái cây vào trg 1 ngõ nhỏ, xem xét 4 phía không có ai bèn đi vào không gian. Lúc đi ra 2 tay đã trống trơn, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, tâm tình thư sướng. Lâm Hoài đột nhiên nhớ tới Elena còm đang chờ mình tại chỗ bán điểm tâm, mà cậu lại chạy đi mất 1 đống thời gian rồi, đành phải chạy nhanh đến tiệm cơm, chưa nghĩ vừa chạy lại đụng phải ngay 1 người. Tuy cả 2 đều là trẻ con mà người ta chỉ lui lại mấy bước mà Lâm Hoài lại ngã chổng vó.
Ngượi nọ mắng to 1 tiếng, “Thằng nào không muốn sống đâm vào tao!”
Lâm Hoài vừa ngẩng đầu đã thấy, u, không phải oan gia không tụ đầu, đúng là thằng nhóc đẩy cậu xuống sông, Rooney!
Rooney gần đây thật không hay ho, mấy đứa nhóc ngày thường vẫn cùng chơi giờ nhìn thấy nó liền trốn mắt dạng, tình hình ngày đó Luxi bị cự thú tha xuống nước quá khủng bố, 1 đám nhóc con đã bây giờ gặp qua tình huống này, 1 lũ về đến nhà liền nôn đến thiên hôn địa ám, Rooney còn không sao nhưng mà mấy hôm nay vẫn chưa ăn cơm nổi, người gầy đi mất 1 vòng.
Làm nó tâm tình không tốt là trình độ đấu khí của nó lại thụt lùi. 1 thằng nhóc 8 tuổi có thể chân chính lĩnh ngộ đến tồn tại của đấu khí xem như đã không tồi, Rooney xem như nhân cao mã đại, lại có đấu khí trong tay nên có chút tự phụ. Nó tính tình không tốt, lúc học ở học viện St. Kavial thì vì cầm đầu đánh nhau nên bị cho nghỉ học 1 năm. Nó nghỉ ở nhà làm đại ca của 1 lũ nhóc con, điều này càng làm tâm hiếu thắng cùng tính bạo lực của nó gia tăng.
Mặc dù trong lúc nghỉ học nó cũng không có luyện tập đấu khí nhưng nó cũng đã ẩn ẩn chạm đến trung cấp rồi, vậy mà gần đây chẳng những cảm giác tiêu thất mà đấu khí còn tụt xuống trình độ mới nhận thức. Cùng phụ thân nhắc tới việc này, phụ thân chẳng những không khuyên cậu mà còn mắng nó 1 trận khiến tâm tình nó rất tệ, lòng cũng không yên.
Giờ đi trên đường mà còn gặp phải loại chuyện này khiến cơn tức của nó nhất thời ngút trời.
Đến khi nó nhìn rõ người vừa đụng phải mình nhất thời cơn tức giống như bị đổ nước, tắt ngúm. 1 người cứ tưởng đã chết đuối giờ lại xuất hiện trước mặt mình, làm sao có thể không sợ hãi! Nói chuyện đều run run, “Mày, mày là loại người nào thế?”
Lâm Hoài đem mớ tóc mái như cỏ tranh che trước mặt, giọng điệu âm u nói, “Tao là quỷ.”
“Quỷ, quỷ là cái gì vậy?”
Đã quên thế giới này không có quỷ, Lâm Hoài lung tung giải thích, “Quỷ chính là người bị chết đuối sau biến thành oan hồn, chính là muốn lấy mạng hung thủ!”
“A!!” Rooney hiển nhiên bị dọa không nhẹ, ngã ngồi xuống đất, không dậy nổi, “Đừng tìm tao, đừng tìm tao. Tao không phải cố ý đâu, tao không biết trong nước có cự thú!!”
Lâm Hoài hướng nó cười hắc hắc, kéo dài thanh âm thê lương, “Nhưng mà tao chết oan quá a~~”
Rooney chuyên gia bắt nạt kẻ yếu, trong khoảng thời gian này tiều tụy không ít, lần này cư nhiên sợ đến chết ngất.
Lâm Hoài lấy tay nhéo nhéo mặt, đến khi mặt nó sung đỏ 1 khối mới thôi, “Cho mày khi dễ tao nè, sao rồi? Lá gan bé tí tẹo, không đủ dùng.”
Lâm Hoài hiện giờ 1 nghèo 2 trắng, trong nhà còn có Clyde gia gia nên không thể thật sự xuống tay với thằng nhóc này được, nhiều nhất chỉ dọa nó được như vậy. Nếu không nhất thời xúc động cũng không dễ giải quyết. Chỉ cậu đổ thì không sao, dù sao thì cũng không có tổn thất gì, huống chi nếu không bị đẩy xuông nước thì cậu cũng không phát hiện ra không gian tùy thân, nhưng thật ra nguyên nhân chủ yếu là cậu không tìm được cơ hội. Lâm Hoài trong lòng tà tà nghĩ, lực đạo trong tay lại mạnh thêm vài phần.
Trở lại phía Elenna, cô đã bán hết hang. Bán nhanh hết có thể sớm trở lại nhà, Lâm Hoài cũng khẩn cấp muốn nhìn ít hạt giống với cây non có thể lớn thành bộ dáng gì.
|