Ngày Gió Nổi Lên
|
|
Ngày Gió Nổi Lên
Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
Editor: Mèo Hoang
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, He.
Tình trạng: 60 Chương
Giới thiệu.
Chủ tịch tập đoàn khách sạn nổi tiếng Lục Vân Phong chợt phát hiện, nhân viên bảo vệ của khách sạn mình Sầm Thiếu Hiên, lúc trước đã từng là một đội trưởng đội hình cảnh, cũng biết được vì điều tra tham ô hối lộ của một tập đoàn mà bị vu oan hãm hại, khiến cậu không thể không từ chức.
Lục Vân Phong chân thực nhiệt tình, hy vọng có thể giúp đỡ Sầm Thiếu Hiên đứng lên một lần nữa.
Sầm Thiếu Hiên đứng thẳng trước mặt Lục Vân Phong, bỗng nhiên phát hiện người đàn ông này có bờ vai rất rộng, có thể khiến một người luôn cô đơn như cậu yên tâm dựa vào.
Tình yêu của bọn họ không chỉ có thử thách của hiện thực trước mắt, mà còn có thêm áp lực từ khắp nơi.
Ngay lúc Sầm Thiếu Hiên quay về đội hình cảnh, đã thề rằng muốn tiêu diệt cái ác, mở rộng chính nghĩa, thì cũng là lúc bao nguy hiểm lần lượt tiếp cận bọn họ …
Một người hào hiệp thẳng thắn, một người nghĩa chính có khí chất, đã cùng nhau tạo nên một khúc tình ca hoa mỹ tại chốn trần thế rối loạn.
|
Chương 1
Lục Vân Phong xuống xe, từ bãi đỗ xe đi thẳng tới cổng chính của khách sạn.
Khách sạn Vân Phong là khách sạn 4 sao, quy tắc phục vụ đúng chuẩn, có hai người gác cổng, mặc đồng phục màu lam nhạt viền vàng, găng tay trắng, luôn phục vụ khách hàng chuẩn bị bước vào rất đúng lúc.
Lục Vân Phong đi vào lối có cánh cửa tự động, hai người bảo vệ lập tức cúi đầu chào anh, vừa cười vừa quy củ nói: "Ngày mới, Lục tổng!" .
Lục Vân Phong mỉm cười hiền hòa, gật đầu với bọn họ. Mọi người đều biết rõ phong cách của anh, đối với nhân viên phục vụ càng bình dân anh càng khách khí, đối với nhân viên quản lý cao cấp anh càng nghiêm khắc. Với những nhân viên gác cổng, anh chưa từng ra dáng là người lãnh đạo, luôn luôn thể hiện ra khuôn mặt tươi cười, để bọn họ không cảm thấy áp lực.
Hôm nay anh phải tiếp đãi ông chủ của công ty đầu tư Kim Hâm ở Đào thành - Trần Hâm. Bọn họ ở Đào thành đã xây dựng xong một khách sạn nhưng chưa khai trương. Bởi vì bọn họ chưa có kinh nghiệm kinh doanh khách sạn, cho nên muốn gia nhập liên minh với tập đoàn khách sạn Vân Phong của anh, kết nối kinh doanh dây chuyền, lần này ông ta tới đây chính là muốn khảo sát thực địa.
Song phương đàm phán rất vui vẻ, mặc dù trong một vài phương diện có xảy ra chút tranh chấp, nhưng cũng từng bước thành lập được thỏa thuận. Hôm nay bọn họ phải rời khỏi Khang thành, Lục Vân Phong cho xe tiễn bọn họ đến sân bay, chính mình cũng theo lễ đến khách sạn tiễn khách.
Trần Hâm cùng thư ký làm xong thủ tục trả phòng, đang ngồi ở đại sảnh chờ anh, vừa thấy anh xuất hiện liền mỉm cười đứng dậy.
Lục Vân Phong nhanh chóng tiến lại, nhiệt tình bắt tay với bọn họ, cười nói: "Trần tổng ở chỗ này nhiều ngày như vậy, tôi đây tiếp đãi lại không chu toàn, xin thứ lỗi."
Trần Hâm khoảng chừng bốn mươi tuổi, rất trầm ổn. Lục Vân Phong mới hơn 30, nhỏ hơn ông 10 tuổi, nhưng lại không tạo cảm giác lỗ mãng, rất có khí chất trầm tĩnh.
Trần Hâm vừa nghe anh nói xong, vội vã cười nói: "Lục tổng khách khí rồi, tôi ở chỗ này quấy rối nhiều ngày như vậy, phải nhờ Lục tổng chiếu cố, thật sự cám ơn rất nhiều."
"Trần tổng quá khen." Lục Vân Phong tiêu sái nói. "Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng không khách sáo, Trần tổng lên đường bình an, chúng ta gặp lại tại Đào thành."
"Được, gặp lại tại Đào thành." Trần Hâm cùng anh bước ra ngoài cửa khách sạn.
Nhân viên gác cửa vừa thấy, liền thay trợ lý của bọn họ kéo hành lý, cung kính đưa bọn họ đến trước xe hơi đang chờ trước cửa.
Trần Hâm nhìn một nhân viên gác cổng, ý vị thâm trường mà cười, nói với Lục Vân Phong: "Lục tổng, kỳ thực khi tôi vừa đến khách sạn này đã lập tức muốn hợp tác cùng bên ngài rồi, ngài biết vì sao không?"
"Vậy ư? Tại sao thế?" Lục Vân Phong cảm thấy có chút kinh ngạc, cười lắc đầu. "Tôi thật sự không biết."
Trần Hâm mỉm cười: "Bởi vì ngài có thể khiến người đó trở thành nhân viên gác cổng, thật sự là rất giỏi, khiến người ta bội phục."
Lục Vân Phong nhìn về phía nhân viên gác cổng đã lui về phía sau, chỉ thấy người đó có vóc dáng thon dài cao gầy, ngũ quan tinh xảo, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng chỉ khiến người thêm thương tiếc.
Trước đây anh cũng không lưu ý đến tướng mạo của nhân viên mình cho lắm. Tại khách sạn 4 sao bọn họ, hình tượng khí chất nhân viên phục vụ thuộc thượng đẳng rất phổ biến, nhất là những nhân viên làm mặt nền cho khách sạn, nữ thì mỹ lệ, nam thì anh tuấn, mỗi người đều có thể tự xưng là xinh đẹp. Anh tuy rằng độc thân, lại không muốn người ta hiểu lầm, sợ sinh chuyện gì lại phiền phức, bởi vậy thường không để ý đến tướng mạo của nhân viên mình cho lắm, lúc này mới phát hiện, người thanh niên tuổi trẻ kia khí chất không tồi, không hề thích hợp làm nhân viên gác cổng.
Nghĩ một chút, anh liền nói: "Trần tổng, ngài biết cậu ta?"
Trần Hâm gật đầu, có chút tiếc hận nói: "Đó là đội trưởng đội hình cảnh của Đào thành chúng tôi, tốt nghiệp từ học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc, xuất thân chính quy chính tông, vốn là tiền đồ vô lượng. Chẳng qua, sau lại xảy ra biến cố lớn, lại dính vào một việc, khiến cho cậu ta phải bị từ chức. Chuyện này bên chúng tôi rất oanh động đó. Nói thật, mọi người biết nội tình đều hiểu là cậu ta bị người khác hãm hại, chịu nhiều oan ức, nhưng biết thì cũng có được gì đâu chứ? Thái độ làm người của cậu ta ngay thẳng, không biết cách lèn lỏi, chọc đúng cấp trên, ai cũng không dám ra mặt nói giùm cậu ta, thậm chí chẳng ai dám mướn cậu ta. Không nghĩ tới cậu ta sẽ đến Khang Thành, hơn nữa lại làm tại khách sạn ngài, trở thành người gác cổng. Vậy mà cậu ta cũng nhẫn nhịn chịu đựng được, thật sự khó tin."
Trợ lý của ông cũng lắc đầu, trong mắt tràn đầy đồng tình. Hiển nhiên sự kiện này lúc trước ở Đào thành huyên náo rất lớn, mọi người đều nghe thấy, cũng vì cậu ta mà thấy bất công giùm.
Lòng hiếu kỳ của Lục Vân Phong nhất thời bị khơi dậy, chỉ là thời gian không cho phép bọn họ nói tỉ mỉ, huống hồ hiện thời cũng không gấp. Anh cười nói: "Việc này quả thật tôi không biết, thông báo tuyển dụng nhân viên là do bộ phận nhân sự bên chúng tôi đảm trách, tôi ít khi nào hỏi đến lắm."
Trần Hâm lần thứ hai bắt tay cùng anh: "Tôi đi đây!"
"Được, sau khi trở về hãy gọi điện cho tôi nhé, để tôi khỏi lo lắng." Lục Vân Phong đưa ông lên xe, mỉm cười nhìn theo cho đến khi xe khuất bóng, lúc này mới trở về khách sạn.
Người nhân viên đó vẫn theo quy củ khom người với anh. Anh vẫn theo lẽ thường gật đầu nhẹ với cậu.
Ở đây không phải tổng bộ của anh, anh trực tiếp vào thang máy, đi vào văn phòng tổng giám hành chính, vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn xem hồ sơ của nhân viên gác cổng."
Tổng giám hành chính lập tức nói "Rõ", rồi dùng điện thoại nội tuyến gọi cho Quản lý của Bộ phận văn thư đem tất cả tài liệu liên quan lên phòng ông.
Tổng cộng chỉ có 8 nhân viên gác cổng, Lục Vân Phong nhanh chóng tìm thấy tư liệu của người đó.
Cậu tên Sầm Thiếu Hiên, năm nay 27 tuổi, thân cao 1m8, lý lịch tóm tắt rất giản đơn, trên đó điền bằng cấp là tốt nghiệp cao trung, kinh nghiệm là từng làm qua nhân viên ở vài khách sạn nhỏ. Nếu như anh không nghe Trần Hâm đề cập đến, thì phần lý lịch này quả thật trên thực tế hoàn toàn nhìn không ra kẽ hở nào.
Tổng giám hành chính thấy anh đang đọc hồ sơ đăng ký xin việc của Sầm Thiếu Hiên, liền lập tức giải thích: "Lúc người này đến báo danh, chúng tôi liền nghĩ tuổi của cậu ta làm nhân viên gác cổng quả thật lớn hơn nhiều, bên chúng ta nhân viên gác cổng phải nhỏ hơn 25 tuổi, nhưng hình tượng của cậu ta quả thật rất tốt, cũng không lớn hơn tuổi định mức bao nhiêu, nên đặc cách mướn vào. Thế nào rồi? Có vấn đề gì không ạ?"
Lục Vân Phong bình thản nói: "Tôi muốn nói chuyện với cậu ta, khi nào cậu ta tan ca?"
Tổng giám hành chính nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Cậu ta làm ca sáng, giờ đã tới giờ đổi ca, chừng 10′ nữa là kết thúc ca làm sáng."
"Được, vậy ông báo với cậu ta là sau khi tan ca lên thẳng văn phòng."
Tổng giám hành chính lập tức đứng dậy đi ra, đối với lời nói của anh vô cùng coi trọng, tự mình đi thông báo.
Lục Vân Phong rất tôn trọng quyền lợi của cấp dưới, cũng không có ngồi vào ghế tổng giám hành chính của ông ta, mà dùng ghế sofa trong phòng tiếp khách, nhiều lần nhìn hồ sơ của Sầm Thiếu Hiên. Ngoại trừ photo copy CMND của cậu ta ra, không có bất kì một bằng cấp nào khác, với lại, tốt nghiệp trung học vốn dĩ không cần phải cần bảng photo để chứng minh làm gì. Nét chữ của cậu ta rất đẹp, thanh tú, đầu bút rất có lực, hiện nay khó thấy ai có được nét chữ đẹp như vậy.
Đang trong lúc suy nghĩ, thì có người nhẹ nhàng gọi cửa: "Lục tổng, ngài tìm tôi?"
Lục Vân Phong ngẩng đầu nhìn.
Sầm Thiếu Hiên đã thay đồng phục, mặc một chiếc áo sơmi màu trắng bình thường, quần jean màu xám tro, càng làm tôn thêm phần phong thần như ngọc. Vẻ mặt của cậu ôn hòa, ánh mắt lại rất tĩnh lặng.
Lục Vân Phong mỉm cười: "Đúng vậy, vào đây, ngồi đi!"
Sầm Thiếu Hiên rất quy củ ngồi đối diện anh, chờ anh lên tiếng.
Lục Vân Phong đưa bản đăng ký xin việc cùng hồ sơ của cậu tới trước mặt cậu, đặt trên bàn trà, không hề mở miệng.
Sầm Thiếu Hiên nhìn lướt qua, dường như đã hiểu rõ mọi việc. Cậu cũng không có hé răng, chỉ lẳng lặng nhìn Lục Vân Phong.
Trong phòng rất tĩnh, bên ngoài thỉnh thoảng có người đi quan, truyền đến bước chân rất nhỏ.
Lục Vân Phong đứng dậy, đóng cửa lại, sau đó trở về ngồi xuống, nói với cậu: "Cậu đến khách sạn này làm cũng hơn 4 tháng rồi, cảm thấy thế nào?"
Sầm Thiếu Hiên hơi hơi cúi đầu, ôn hòa đáp: "Tôi thấy rất tốt."
"Thật sao?" Lục Vân Phong vẫn mỉm cười, thanh âm chậm rãi nói. "Đối với nghề nghiệp trong tương lai có dự định gì không?"
Anh chuyển đề tài rất nhanh, Sầm Thiếu Hiên cũng phản ứng nhanh chẳng kém, hờ hững nói: "Không có dự định gì, trước tiên cứ làm công việc hiện tại, sau đó xem tình hình rồi định hướng sự phát triển sau."
Lục Vân Phong nhìn cậu, cười nói: "Từ ngày mà cậu lên ban chính thức tới nay, tháng nào cũng được giải nhân viên xuất sắc nhất, không hề dễ chút nào đâu nha."
Sầm Thiếu Hiên nhìn ngón tay của chính mình, khiêm tốn nói: "Tôi chỉ là nỗ lực làm tốt công việc mà thôi."
Nói đến đây, trong lòng Lục Vân Phong cũng nắm rõ phần nào tính cách của cậu, vì vậy gật đầu: "Tốt, cậu nói rất đúng. Hôm nay cậu làm việc cũng mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đi!"
Sầm Thiếu Hiên đứng dậy, nói một tiếng "Rõ!" rồi rất có lễ phép đi ra ngoài.
Một lát sau, tổng giám hành chính đi vào, chờ chỉ thị của anh.
Lục Vân Phong lấy một cái form đưa cho ông, nói: "Ông báo cho cậu ta, ngày mai đến báo danh tại tổng bộ, có công việc mới cho cậu ta. Sẵn đó ông bảo bộ phận nhân sự tìm một nhân viên gác cổng khác đi!"
Tổng giám hành chính vội vã gật đầu: "Rõ, tôi sẽ lập tức cho người làm."
CHƯƠNG 01
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Hỗ trợ beta: trinhthamkinhdi
Lục Vân Phong xuống xe, từ bãi đỗ xe hướng thẳng tới cổng chính của khách sạn.
Khách sạn Vân Phong là khách sạn 4 sao, quy tắc phục vụ đúng chuẩn, có hai người gác cổng, mặc đồng phục màu lam nhạt viền vàng, găng tay trắng, luôn phục vụ khách hàng chuẩn bị bước vào rất đúng lúc.
Lục Vân Phong đi vào lối có cánh cửa tự động, hai người bảo vệ lập tức cuối đầu chào anh, vừa cười vừa quy củ nói: "Ngày mới, Lục tổng!" .
Lục Vân Phong mỉm cười hiền hòa, gật đầu với bọn họ. Mọi người đều biết rõ phong cách của anh, đối với nhân viên phục vụ càng bình dân anh càng khách khí, đối với nhân viên quản lý càng cao cấp anh càng nghiêm khắc. Với những nhân viên gác cổng, anh chưa từng ra dáng là người lãnh đạo, luôn luôn thể hiện ra khuôn mặt tươi cười, để bọn họ không cảm thấy áp lực.
Hôm nay anh phải tiếp đãi ông chủ của công ty đầu tư Kim Hâm ở Đào thành - Trần Hâm. Bọn họ ở Đào thành đã xây dựng xong một khách sạn nhưng chưa khai trương. Bởi vì bọn họ chưa có kinh nghiệm kinh doanh khách sạn, cho nên muốn gia nhập liên minh với tập đoàn khách sạn Vân Phong của anh, kết nối kinh doanh dây chuyền, lần này ông ta tới đây chính là muốn khảo sát thực địa.
Song phương đàm phán rất vui vẻ, mặc dù trong một vài phương diện có xảy ra chút tranh chấp, nhưng cũng từng bước thành lập được thỏa thuận. Hôm nay bọn họ phải rời khỏi Khang thành, Lục Vân Phong cho xe tiễn bọn họ đến sân bay, chính mình cũng theo lễ đến khách sạn tiễn khách.
Trần Hâm cùng trợ thủ làm xong thủ tục trả phòng, đang ngồi ở đại sảnh chờ anh, vừa thấy anh xuất hiện liền mỉm cười đứng dậy.
Lục Vân Phong nhanh chóng tiến lại, nhiệt tình bắt tay với bọn họ, cười nói: "Trần tổng ở chỗ này nhiều ngày như vậy, anh em tiếp đãi lại không chu toàn, xin thứ lỗi."
Trần Hâm khoảng chừng bốn mươi tuổi, rất trầm ổn. Lục Vân Phong mới hơn 30, nhỏ hơn ông 10 tuổi, nhưng lại không tạo cảm giác lỗ mãng, rất có khí chất trầm tĩnh.
Trần Hâm vừa nghe anh nói xong, vội vã cười nói: "Lục tổng khách khí rồi, tôi ở chỗ này quấy rối nhiều ngày như vậy, phải nhờ Lục tổng chiếu cố, thật sự cám ơn rất nhiều."
"Trần tổng quá khen." Lục Vân Phong tiêu sái nói. "Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng không khách sáo, Trần tổng lên đường bình an, chúng ta gặp lại tại Đào thành."
"Được, gặp lại tại Đào thành." Trần Hâm cùng anh bước ra ngoài cửa khách sạn.
Nhân viên gác cửa vừa thấy, liền thay các trợ thủ của bọn họ kéo hành lý, cung kính đưa bọn họ đến trước xe hơi đang chờ trước cửa.
Trần Hâm nhìn một nhân viên gác cổng, ý vị thâm trường mà cười, nói với Lục Vân Phong: "Lục tổng, kỳ thực khi tôi vừa đến khách sạn này đã lập tức muốn hợp tác cùng bên ngài rồi, ngài biết vì sao không?"
"Vậy ư? Tại sao thế?" Lục Vân Phong cảm thấy có chút kinh ngạc, cười lắc đầu. "Tôi thật sự không biết."
Trần Hâm mỉm cười: "Bởi vì ngài có thể khiến người đó trở thành nhân viên gác cổng, thật sự là rất giỏi, khiến người ta bội phục."
Lục Vân Phong nhìn về phía nhân viên gác cổng đã lui về phía sau, chỉ thấy người đó có vóc dáng thon dài cao gầy, ngũ quan tinh xảo, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng chỉ khiến người thêm thương tiếc.
Trước đây anh cũng không lưu ý đến tướng mạo của nhân viên mình cho lắm. Tại khách sạn 4 sao của bọn họ, hình tượng khí chất nhân viên phục vụ thuộc thượng đẳng rất phổ biến, nhất là những nhân viên làm mặt nền cho khách sạn, nữ thì mỹ lệ, nam thì anh tuấn, mỗi người đều có thể tự xưng là xinh đẹp. Anh tuy rằng độc thân, lại không muốn người ta hiểu lầm, sợ sinh chuyện gì lại phiền phức, bởi vậy thường không để ý đến tướng mạo của nhân viên mình cho lắm, lúc này mới phát hiện, người thanh niên tuổi trẻ kia khí chất không tồi, không hề thích hợp làm nhân viên gác cổng.
Nghĩ một chút, anh liền nói: "Trần tổng, ngài biết cậu ta?"
Trần Hâm gật đầu, có chút tiếc hận nói: "Đó là đội trưởng đội hình cảnh của Đào thành chúng tôi, tốt nghiệp từ học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc, xuất thân chính quy chính tông, vốn là tiền đồ vô lượng. Bất quá, sau lại xảy ra biến cố lớn, lại dính vào một scandal, khiến cho cậu ta phải bị động từ chức. Chuyện này bên chúng tôi rất oanh động đó. Nói thật, mọi người biết nội tình đều hiểu là cậu ta bị người khác hãm hại, chịu nhiều oan ức, nhưng biết thì cũng có được gì đâu chứ? Thái độ làm người của cậu ta ngay thẳng, không biết cách lèn lỏi, chọc đúng cấp trên, ai cũng không dám ra mặt nói giùm cậu ta, thậm chí chẳng ai dám mướn cậu ta. Không nghĩ tới cậu ta sẽ đến Khang thành, hơn nữa lại làm tại khách sạn của ngài, trở thành người gác cổng. Vậy mà cậu ta cũng nhẫn nhịn chịu đựng được, thật sự khó tin."
Trợ thủ của ông cũng lắc đầu, trong mắt tràn đầy đồng tình. Hiển nhiên sự kiện này lúc trước ở Đào thành huyên náo rất lớn, mọi người đều nghe thấy, cũng vì cậu ta mà thấy bất công giùm.
Lòng hiếu kỳ của Lục Vân Phong nhất thời bị khơi dậy, chỉ là thời gian không cho phép bọn họ nói tỉ mỉ, huống hồ hiện thời cũng không gấp. Anh cười nói: "Việc này quả thật tôi không biết, thông báo tuyển dụng nhân viên là do bộ phận nhân sự bên chúng tôi đảm trách, tôi ít khi nào hỏi đến lắm."
Trần Hâm lần thứ hai bắt tay cùng anh: "Tôi đi đây!"
"Được, sau khi trở về hãy gọi điện cho tôi nhé, để tôi khỏi lo lắng." Lục Vân Phong đưa ông lên xe, mỉm cười nhìn theo cho đến khi xe khuất bóng, lúc này mới trở về khách sạn.
Người nhân viên đó vẫn theo quy củ khom người với anh. Anh vẫn theo lẽ thường gật đầu nhẹ với cậu.
Ở đây không phải tổng bộ của anh, anh trực tiếp vào thang máy, đi vào văn phòng tổng giám hành chính, vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn xem hồ sơ của nhân viên gác cổng."
Tổng giám hành chính lập tức nói "Rõ", rồi dùng điện thoại nội tuyến gọi cho Quản lý của Bộ phận văn thư đem tất cả tài liệu liên quan lên phòng ông.
Tổng cộng chỉ có 8 nhân viên gác cổng, Lục Vân Phong nhanh chóng tìm thấy tư liệu của người đó.
Cậu tên Sầm Thiếu Hiên, năm nay 27 tuổi, thân cao 1m8, lý lịch tóm tắt rất giản đơn, trên đó điền bằng cấp là tốt nghiệp cao trung, kinh nghiệm là từng làm qua nhân viên ở vài khách sạn nhỏ. Nếu như anh không nghe Trần Hâm đề cập đến, thì phần lý lịch này quả thật trên thực tế hoàn toàn nhìn không ra kẽ hở nào.
Tổng giám hành chính thấy anh đang đọc hồ sơ đăng ký xin việc của Sầm Thiếu Hiên, liền lập tức giải thích: "Lúc người này đến báo danh, chúng tôi liền nghĩ tuổi của cậu ta làm nhân viên gác cổng quả thật lớn hơn nhiều, bên chúng ta nhân viên gác cổng phải nhỏ hơn 25 tuổi, nhưng hình tượng của cậu ta quả thật rất tốt, cũng không lớn hơn tuổi định mức bao nhiêu, nên đặc cách mướn vào. Thế nào rồi? Có vấn đề gì không ạ?"
Lục Vân Phong bình thản nói: "Tôi muốn nói chuyện với cậu ta, khi nào cậu ta tan ca?"
Tổng giám hành chính nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Cậu ta làm ca sáng, giờ đã tới giờ đổi ca, chừng 10′ nữa là kết thúc ca làm sáng."
"Được, vậy ông báo với cậu ta là sau khi tan ca lên thẳng văn phòng."
Tổng giám hành chính lập tức đứng dậy đi ra, đối với lời nói của anh vô cùng coi trọng, tự mình đi thông báo.
Lục Vân Phong rất tôn trọng quyền lợi của cấp dưới, cũng không có ngồi vào ghế tổng giám hành chính của ông ta, mà dùng ghế sofa trong phòng tiếp khách, nhiều lần nhìn hồ sơ của Sầm Thiếu Hiên. Ngoại trừ photo copy CMND của cậu ta ra, không có bất kì một bằng cấp nào khác, với lại, tốt nghiệp trung học vốn dĩ không cần phải cần bảng photo để chứng minh làm gì. Nét chữ của cậu ta rất đẹp, thanh tú, đầu bút rất có lực, hiện nay khó thấy ai có được nét chữ đẹp như vậy.
Đang trong lúc suy nghĩ, thì có người nhẹ nhàng gọi cửa: "Lục tổng, ngài tìm tôi?"
Lục Vân Phong ngẩng đầu nhìn.
Sầm Thiếu Hiên đã thay đồng phục, mặc một chiếc áo sơmi màu trắng bình thường, quần jean màu xám tro, càng làm tôn thêm phần phong thần như ngọc. Vẻ mặt của cậu ôn hòa, ánh mắt lại rất tĩnh lặng.
Lục Vân Phong mỉm cười: "Đúng vậy, vào đây, ngồi đi!"
Sầm Thiếu Hiên rất quy củ ngồi đối diện anh, chờ anh lên tiếng.
Lục Vân Phong đưa bản đăng ký xin việc cùng hồ sơ của cậu tới trước mặt cậu, đặt trên bàn trà, không hề mở miệng.
Sầm Thiếu Hiên nhìn lướt qua, dường như đã hiểu rõ mọi việc. Cậu cũng không có hé răng, chỉ lẳng lặng nhìn Lục Vân Phong.
Trong phòng rất tĩnh, bên ngoài thỉnh thoảng có người đi quan, truyền đến bước chân rất nhỏ.
Lục Vân Phong đứng dậy, đóng cửa lại, sau đó trở về ngồi xuống, nói với cậu: "Cậu đến khách sạn này làm cũng hơn 4 tháng rồi, cảm thấy thế nào?"
Sầm Thiếu Hiên hơi hơi cúi đầu, ôn hòa đáp: "Tôi thấy rất tốt."
"Thật sao?" Lục Vân Phong vẫn mỉm cười, thanh âm chậm rãi nói. "Đối với nghề nghiệp trong tương lai có dự định gì không?"
Anh chuyển đề tài rất nhanh, Sầm Thiếu Hiên cũng phản ứng nhanh chẳng kém, hờ hững nói: "Không có dự định gì, trước tiên cứ làm công việc hiện tại, sau đó xem tình hình rồi định hướng sự phát triển sau."
Lục Vân Phong nhìn cậu, cười nói: "Từ ngày mà cậu lên ban chính thức tới nay, tháng nào cũng được giải nhân viên xuất sắc nhất, không hề dễ chút nào đâu nha."
Sầm Thiếu Hiên nhìn ngón tay của chính mình, khiêm tốn nói: "Tôi chỉ là nỗ lực làm tốt công việc mà thôi."
Nói đến đây, trong lòng Lục Vân Phong cũng nắm rõ phần nào tính cách của cậu, vì vậy gật đầu: "Tốt, cậu nói rất đúng. Hôm nay cậu làm việc cũng mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đi!"
Sầm Thiếu Hiên đứng dậy, nói một tiếng "Rõ!" rồi rất có lễ phép đi ra ngoài.
Một lát sau, tổng giám hành chính đi vào, chờ chỉ thị của anh.
Lục Vân Phong lấy một cái form đưa cho ông, nói: "Ông báo cho cậu ta, ngày mai đến báo danh tại tổng bộ, có công việc mới cho cậu ta. Sẵn đó ông bảo bộ phận nhân sự tìm một nhân viên gác cổng khác đi!"
Tổng giám hành chính vội vã gật đầu: "Rõ, tôi sẽ lập tức cho người làm."
|
Chương 2
Sầm Thiếu Hiên dùng thang máy của nhân viên đi đến tầng ngầm, sau đó dùng đường dành cho nhân viên ra khỏi khách sạn, chậm rãi đi tới ký túc xá của nhân viên nằm ở phía sau.
Điều kiện ở đây cũng được coi là tốt, một phòng 4 người, mỗi tầng lầu đều có phòng tắm công cộng cùng WC, mỗi ngày đều có người làm vệ sinh sạch sẽ. Sầm Thiếu Hiên nằm xuống giường của mình, nhắm hai mắt lại, cảm xúc cứ lên lại xuống, không thể giữ được bình tĩnh.
Hôm nay gặp lại ông chủ của công ty Kim Hâm, lúc trước bọn họ đã từng biết nhau. Có một lần phá án cậu phải tới gặp ông ta để tìm hiểu tình hình, qua cách nhìn của ông ta, cậu biết ông ta đã nhận ra cậu. Sau đó Lục Vân Phong tìm gặp mình, chỉ sợ cũng vì lý do đó. Bản thân cũng đã từng ghi bản sơ yếu lý lịch giả, coi như là phạm vào điều tối kỵ.
Cậu cười khổ. Nếu như cậu không làm giả sơ yếu lý lịch, sợ ngay cả nhân viên gác cổng cũng không thể làm.
Tại học viện hình cảnh cậu là cảnh sát chuyên nghiệp, mà cậu lại không thể cầm cái bằng đó để đi tìm việc. Cậu đã thử qua nhiều lần rồi, câu đầu tiên mà người ta nói với cậu: “Trước đây có làm qua chưa? Có kinh nghiệm làm việc chưa?” Thế nhưng ngoại trừ làm cảnh sát ra, cậu chưa từng làm qua việc gì khác. Một người 27 tuổi, không có kinh nghiệm công tác nào cả, căn bản không có công ty nào muốn mướn cậu.
Kỳ thực trong lúc đó cũng có mấy công ty nhỏ đồng ý mướn cậu, chẳng qua nhìn ánh mắt mà mấy ông chủ bà chủ dành cho cậu, cậu lại nhượng bộ rút lui trước. Dù cho chính mình trở thành tên vô dụng thế nào đi nữa, cũng không thể dùng sắc để mua cơm ăn.
Tại Khang thành mất hết 2 tháng, cậu thật sự không còn tiền để tiêu dùng nữa, mà cũng không thể quay về nhà, dù có hùng tâm vạn trượng thế nào, cậu cũng phải cúi đầu trước thực tại.
Bốn tháng trước, khách sạn Vân Phong tổ chức một cuộc tuyển dụng nhân viên quy mô lớn, cậu thu lại tất cả bằng cấp, làm giả sơ yếu lý lịch, tuy rằng tuổi có hơi lớn, nhưng dựa vào bề ngoài xuất chúng của bản thân, cuối cùng cũng làm được nhân viên gác cổng.
Trong quá trình huấn luyện, mỗi ngày đều phải ở chung với mấy thanh niên 20 tuổi, trong lòng cậu cảm thấy xấu hổ tột đỉnh, đến tận khi bắt đầu được lên ban chính thức, nỗi lòng của cậu mới dần dần bình ổn lại.
Vừa vào khách sạn liền được bao ăn bao ở, cũng nhờ vậy mà cuộc sống của cậu trở nên dễ dàng rất nhiều, tuy rằng người làm công ăn lương tháng không cao, nhưng bản thân cậu ngoại trừ đồ dùng thường ngày ra, hầu như không mua thêm cái gì khác, để dành tiền gửi về cho cha mẹ, để cho bọn họ thật sự tin rằng bản thân mình đã tìm được một công việc tốt, không lo lắng gì.
Hiện tại, chỉ sợ tiệc vui chóng tàn rồi. Cậu cay đắng nghĩ, trở mình, rồi chuẩn bị ngủ một giấc cho ngon. Nếu không qua ngày mai, sợ là cậu phải dọn ra ngoài, đến tầng hầm mà ngủ mất thôi.
Qua ngày hôm sau, Sầm Thiếu Hiên lên ca sáng. Cũng giống như lúc trước, 7h cậu đã có mặt ở trước cửa khách sạn, nhiệt tình chu đáo gật đầu chào những người khách ở đây hoặc những đồng nghiệp chung đang ra vào khách sạn. Bộ phận nhân sự đến 9h mới làm, 9h30 cậu nhận được lệnh, muốn cậu hoàn tất thủ tục chuyển việc, lên tổng bộ báo danh.
Quản lý phòng đại sảnh và tiền sảnh sau khi nghe xong, liền lập tức tới văn phòng Bộ phận nhân sự cãi nhau nửa ngày, nói rằng không muốn để cho cậu đi, việc này nháo đến tận tai ông tổng giám hành chính.
Tổng giám hành chính trực tiếp nói: “Đây là do chính ông chủ ra lệnh, các người không cần phản đối làm gì, vô dụng thôi.”
Trong khoảnh khắc, nhiều nhân viên của bộ khác đều biết tin.
Sầm Thiếu Hiên ở chỗ này nhân duyên rất tốt. Cậu có tướng mạo tuấn tú, vóc người hoàn mỹ, tính tình ôn hòa, vui với đồng nghiệp, cũng không tính toán được mất, trong công việc lại rất nỗ lực, nhiều lần được khách hàng khen ngợi, dù là quản lý hay nhân viên đều có ấn tượng tốt với cậu. Nghe cậu được điều đến tổng bộ, bộ tiền sảnh, bộ khách phòng, bộ nhà hàng, bộ quản lý đều chạy tới chỗ cậu, hỏi liên thanh xem cậu được điều đến tổng bộ để làm công việc gì. Sầm Thiếu Hiên mỉm cười, ôn hòa mà nói: “Tôi cũng không biết, dù sao cũng phải đợi người ta sắp xếp đã.”
Vì vậy, mọi người đều quyết định tiễn cậu, nhân viên các bộ phận đều quyết định làm một buổi tiệc nhỏ, buổi tối mời Sầm Thiếu Hiên ăn lẩu, chơi một chút cho đã, chúc mừng cậu được thăng chức.
Sầm Thiếu Hiên đem đồng phục cùng vật dụng khác đến phòng kho, rồi làm xong thủ tục chuyển việc, lúc này mới lên xe taxi tới cao ốc Kim Sắc nằm ngay trung tâm thành thị. Tổng bộ tập đoàn khách sạn Vân Phong ngay ở đây, chiếm 28 tầng, vô cùng có khí thế.
Sầm Thiếu Hiên vừa ra thang máy, nhìn thấy bảng chữ vàng tên công ty ngay trước mặt, tiếp tân không biết cậu, nên vội vã nhiệt tình đón tiếp: “Tiên sinh, ngày lành.”
Sầm Thiếu Hiên khách khí mà nói: “Tôi đến tổng bộ báo danh.”
“À.” Nữ tiếp tân vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói rõ ràng. “Ngài đi từ đây, rồi quẹo phải, văn phòng đầu tiên chính là Bộ phận nhân sự.”
“Cám ơn.” Sầm Thiếu Hiên lễ phép khẽ gật đầu chào cô, rồi bước đi.
Cậu không hiểu cho lắm, nếu như muốn đuổi việc cậu, trực tiếp gửi thông báo đến văn phòng Bộ phận nhân sự trong khách sạn là được, sao lại muốn cậu đích thân đến tổng bộ làm gì? Nhưng cậu vẫn thẳng lưng, bước từng bước rất bình tĩnh. Chẳng qua là khấu trừ tiền lương tháng này của cậu rồi đuổi cậu đi, tay trắng là cùng thôi.
Quản lý bộ phận Nhân sự nhiệt tình đón cậu. Người phụ nữ 30 tuổi này tuy rằng lần đầu tiên gặp cậu, nhưng ấn tượng đầu tiên đối với cậu rất tốt, chuẩn bị xong thủ tục nhận chức, liền mỉm cười nói với cậu: “Chức vụ của cậu do chủ tịch an bài, tôi đưa cậu đến văn phòng của ngài, ngài muốn trực tiếp nói chuyện với cậu.”
Sầm Thiếu Hiên đứng dậy, khiêm tốn nói: “Dạ.”
Bọn họ chuyển qua đi cửa có lối trải thảm màu xám xanh, đi tới văn phòng chủ tịch hướng thẳng mặt ra phía sân rộng đầy hoa.
Thư ký riêng của chủ tịch – Diệp Oanh lập tức thông báo, thanh âm Lục Vân Phong vẫn thuần hậu ôn hòa như cũ: “Mời cậu ấy vào.”
Quản lý bộ phận Nhân sự mỉm cười nhìn cậu, rồi quay người rời đi.
Cô thư lý xinh đẹp cười, đẩy ra cửa phòng, ý mời cậu vào.
Sầm Thiếu Hiên bước chân hào hiệp đi vào trong phòng. Lập tức cửa đóng lại. Văn phòng này rất rộng, hứng ánh sáng rất tốt, một mặt dùng kính làm tường, thu gọn hết toàn bộ phong cảnh thành thị cùng sân rộng bên ngoài. Bên trong tu sửa trang nhã mộc mạc. Sau bàn lớn đều là giá sách, bên trong đặt rất nhiều sách. Trên bàn lớn có một máy vi tính kiểu mới, màu đen tuyền hòa cùng với màu bàn khiến chúng tương hỗ cho nhau, mang tính trầm ổn. Trên tường còn có một bức tranh màu nước 4 mét 2, vẽ cảnh nước từ trên núi chảy xuống, rất có khí thế, những dãy núi chập chùng nối tiếp, mây lượn lờ ngay sườn núi, ngay bên cạnh có tám chữ rồng bay phượng múa: “Vân thượng chi phong ngạo thị thiên hạ”, đó là bút kí của một họa sĩ nổi tiếng.
Lục Vân Phong mặc bộ âu phục màu xanh đen, áo sơmi màu xanh da trời, cravat xanh ngọc, anh khí bừng bừng. Anh vốn cao to, hai vai rất rộng, hơn nữa thường thường đi gym tập thể lực, vóc người cân xứng kiện mỹ, bộ âu phục hàng hiệu trên người càng tôn thêm vóc người cùng khí chất cho anh.
Sầm Thiếu Hiên y theo quy định mà khách sạn huấn luyện, hai chân cách bằng vai, hai tay đặt ở sau, tay trái cầm cổ tay tay phải, khom người chào anh, thanh âm nhu hòa: “Lục tổng, ngày lành.”
Lục Vân Phong đứng lên từ ghế chủ tịch, vươn tay với cậu: “Mời ngồi!” Sầm Thiếu Hiên nhìn thủ thế đó của anh, lập tức hiểu anh đang muốn bắt tay với cậu, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng tỏ ra tự nhiên bắt tay với anh.
Lục Vân Phong chẳng khác gì đối tác hay quan viên chính phủ, nhiệt tình mà nắm chặt tay một chút, ngay lập tức buông ra, ngồi xuống.
Sầm Thiếu Hiên cũng không do dự, ngồi vào ghế dựa bằng da đối diện bàn lớn. Trước mặt Lục Vân Phong đầy các tư liệu văn kiện, nhưng không có hồ sơ nhân sự của Sầm Thiếu Hiên. Anh mỉm cười nhìn người thanh niên tuấn dật trước mặt, nói: “Sầm tiên sinh, công ty chúng tôi có một bộ phận Bảo an, phụ trách toàn bộ công tác bảo an của các khách sạn trực thuộc, nhưng hiện tại chưa tìm được người quản lý phù hợp, hiện tại tạm thời người quản lý là người của bộ phận Hành chính. Chẳng qua, bọn họ đều là người thường, trong công việc này cũng chưa nằm được rõ ràng. Tôi muốn hỏi một chút ý kiến của cậu, có hứng thú với chức vị này không?”
Sầm Thiếu Hiên càng thêm bất ngờ, nhất thời không biết nói sao.
Lục Vân Phong kiên trì chờ, cũng không có biểu thị sốt ruột gì.
Sầm Thiếu Hiên không rõ rốt cuộc ý tứ của anh là gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông, không thể làm gì khác hơn là hỏi: “Lục tổng, ngài thực sự là muốn nhận tôi làm việc này?”
Lục Vân Phong gật đầu: “Đúng vậy, tôi thực sự muốn cậu làm việc này.”
Sầm Thiếu Hiên quyết định lấy tịnh chế động, vì vậy nói: “Nếu như Lục tổng tín nhiệm tôi, tôi đồng ý nhận công việc này.”
“Tốt.” Lục Vân Phong cười nói. “Công việc của cậu rất nhiều, cũng rất nặng nề. Tại thành này chúng tôi có 2 khách sạn cá nhân, 3 khách sạn hợp tác kinh doanh, rải rác khắp 8 thành khác có 9 khách sạn. Ngoài ra còn có 4 khách sạn đang xây dựng, 6 khách sạn sắp khai trương, đều ở bên ngoài. Hiện tại lại làm kinh doanh khách sạn với đối tác nữa, cậu phải kiểm tra cho kỹ từng cái từng cái một, nếu cần có thể nhờ quản lý trực thuộc địa phương hỗ trợ, rồi lập tức điều chỉnh lại cho tốt. An toàn của khách sạn vô cùng quan trọng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu có khách hàng xảy ra sự cố gì tại khách sạn của chúng tôi, đều trở thành đả kích trầm trọng lên chữ tín của công ty. Toàn bộ tư liệu, bộ phận Hành chính sẽ chuyển hết về cho cậu.”
Sầm Thiếu Hiên gật đầu: “Tôi hiểu!”
|
Chương 3
Khái niệm quản lý của Lục Vân Phong hoàn toàn theo phương thức khoa học, lúc này lập tức có thể đem đãi ngộ của từng nhân viên nói rõ không sót chữ nào: “Cậu thuộc Bộ phận quản lý của tập đoàn tổng bộ, hưởng thụ đãi ngộ phúc lợi giống các giám đốc của các khách sạn trực thuộc. Khách sạn sẽ phân cho cậu một phòng trong ký túc xá trực thuộc, dành cho nhân viên quản lý, phương tiện cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một ngày ba bữa cũng là ăn tại nhà hàng trực thuộc, chỗ đó cách đây không xa, ngay bên cạnh tòa nhà cao ốc này, đi bộ khoảng 10′. Thử việc một tháng, tiền lương 5.000, vào chính thức là 8.000, công ty chịu thuế thu nhập cho nhân viên. Về mặt giao thông, công ty sẽ cho cậu xe riêng, đổ xăng tại trạm xăng chỉ định, toàn bộ tiền công ty chi trả. Nếu như cậu không có phương tiện truyền thông, công ty sẽ phân phối cho cậu điện thoại di động, kết nối wireless, lộ phí đi công tác cùng bảo hiểm hay các trợ cấp cũng do tài vụ công ty chi trả theo quy định, nếu có xã giao trên phương diện nghiệp vụ, phí dụng sản sinh do công ty chi trả. Nửa năm cùng cuối năm, căn cứ biểu hiện công tác của cậu mà sẽ có mức tiền thưởng riêng. Nếu như lúc trước cậu từng mua bảo hiểm, có thể làm thủ tục chuyển qua đây, công ty sẽ dựa vào quy định mà nộp giùm cậu những phí chưa đóng, nếu như không có, sau khi vào chính thức 3 tháng sẽ do công ty hoàn thành giùm cậu. Những chi tiết, chế độ điều lệ của công ty đều có trên hợp đồng, cậu có thể đọc lại sau. Trừ những điều đó ra, cá nhân cậu còn yêu cầu gì khác không?”
Sầm Thiếu Hiên lắng nghe, những phúc lợi đãi ngộ này thực sự rất hậu đãi, những thứ này quả thật lúc trước cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu thấp giọng nói: “Cám ơn Lục tổng, tôi không còn yêu cầu gì khác.”
Lục Vân Phong nhấn một nút trên điện thoại bàn, nói thẳng: “Diệp tiểu thư, cô đưa Sầm quản lý bộ phận Bảo an đến gặp Trương quản lý, để bọn họ gặp mặt nói chuyện.”
Diệp Oanh lập tức nói rằng: “Rõ.”
Sầm Thiếu Hiên đứng dậy, đột nhiên hỏi: “Lục tổng, ngài xuất thân quân nhân?” Lục Vân Phong nở nụ cười: “Đúng vậy, sau khi tôi tốt nghiệp cao trung thì đi 3 năm nghĩa vụ quân sự, sau đó mới vào đại học.”
Sầm Thiếu Hiên nghe, nhất thời cảm thấy thân thiết, tuy rằng quân cảnh không tính là người một nhà, nhưng đều hưởng giáo dục kỷ luật bộ đội, khác với người bình thường. Cậu suy nghĩ một chút, liền đứng thẳng người, nghiêm túc mà nói: “Lục tổng, về việc thông tin trên hồ sơ xin việc cùng lý lịch, tôi muốn nhận sai với ngài, những thông tin trên đó không phải là sự thật.”
Lục Vân Phong tán thưởng cười cười, nhưng nói: “Không sao, quy định chúng tôi làm ra chính là nhằm vào những người không đi học nhưng vẫn làm bằng cấp giả. Còn việc có bằng cấp nhưng lại giả không đi học, hơn phân nửa là có nỗi khổ, có thể hiểu, không thuộc phạm trù xử phạt của chúng tôi. Chỉ cần lúc trước không phạm tội hình sự, tôi luôn tôn trọng chuyện riêng của người khác, không tìm hiểu làm gì. Sầm quản lý, tôi xuất thân quân nhân, nhưng công ty tôi không quản lý theo hệ thống quân sự, chỉ là theo quy định mà thôi, rất có nhân tính, cho nên, cậu cứ yên tâm ở đây làm việc, không cần lo lắng gì cả.”
Sầm Thiếu Hiên trong lòng vô cùng cảm động. Lúc trước khi cậu còn trên cao, chẳng biết có bao nhiêu người biểu hiện muốn chăm sóc cho cậu, đó là dệt gấm thêu hoa, đó là lợi dụng được mất, mua bán qua lại, nhưng khi cậu rời khỏi sở cảnh sát, cũng là lúc “người vừa đi, trà cũng lạnh”, người người e sợ tránh cậu còn không kịp, đi ra ngoài xin việc cũng gặp bao nhiêu là khó khăn. Cậu chưa từng gặp qua ai như Lục Vân Phong, đã biết chân tướng sự việc, cũng không né tránh cậu, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, trái lại còn cho cậu cơ hội, uyển chuyển xoa dịu nỗi lòng của cậu, mở rộng tấm lòng của cậu.
Cậu cảm động nói: “Lục tổng, cảm tạ ngài, tôi nhất định làm tốt.”
Lục Vân Phong mỉm cười: “Tôi tin tưởng cậu.”
Sầm Thiếu Hiên theo Diệp Oanh đi tới bộ phận Hành chính, Trương quản lý là một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường, vừa nhìn liền biết đó là một người kiên định cần cù và thật thà, nhưng cũng là một người có nghề. Thấy Sầm Thiếu Hiên, ông nhiệt tình đứng dậy cùng cậu bắt tay, liên tục nói: “Lục tổng đã tự mình lên tiếng chiêu mộ, nói cậu chính là chuyên gia trên phương diện bảo an, quả thật là tốt. Công ty chúng ta ngoại trừ Lục tổng ra, không ai biết rõ về nghiệp vụ mặt này cả, mà Lục tổng cũng không thể rút thời gian để chuyên tâm nghiên cứu tỉ mỉ mặt này, tôi chỉ có thể phụ ngài ấy quản lý, cật lực vô cùng. Sầm quản lý, nếu cậu đã đến đây giúp đỡ, cũng giúp tôi giảm được phần nào trọng trách.”
Sầm Thiếu Hiên tao nhã nói: “Tôi cũng mới tới, phải nhờ Trương quản lý giúp đỡ nhiều.”
“Đó là đương nhiên.” Vẻ mặt Trương quản lý tươi cười, dẫn cậu tới văn phòng ngay sát vách. “Đây là văn phòng của cậu, tôi đã gọi người bố trí một chút, cậu xem thử còn thiếu thứ gì thì nói cho tôi biết, tôi gọi người đến giúp cậu.”
Sầm Thiếu Hiên nhìn một chút, văn phòng không lớn, một bên là cửa sổ thủy tinh sát mặt đất, ánh mặt trời chiếu đến, khiến bên trong phòng vô cùng sáng sủa. Trong phòng có bàn công tác, tủ tài liệu, máy vi tính, máy uống nước cùng với sofa dùng tiếp đãi khách nhân, thiết bị rất đầy đủ. Góc tường có trang trí cây cau vàng, cây cỏ lan, cây thanh diệp, tạo cho văn phòng thêm sức sống. Cạnh cửa có một giá áo, có thể khoác áo khoác. Trên tường có hai bức tranh tranh sơn dầu nho nhỏ, là phong cảnh nông thôn Âu Châu an tĩnh, khiến cho người ta thả lỏng tâm tình. Cậu rất thoả mãn, cười nói: “Rất tốt, cám ơn Trương quản lý.” “Đâu đâu, đây là chức trách của bộ hành chính chúng tôi mà thôi.” Trương quản lý khiêm tốn nói. “Sầm quản lý, tôi thấy hay là vậy, tôi đem hồ sơ công tác cho cậu, cậu xem qua, nếu có vấn đề gì không rõ thì hỏi tôi. Lúc tan tầm chúng tôi sẽ cho người đi lấy hành lý của cậu, rồi đưa đến phòng trong ký túc xá đã định, an trí trước. Sáng mai, tôi tới đón cậu, chúng ta đi vào thành thị mua xe. Cán bộ cấp quản lý trong tổng bộ chúng ta đều giống nhau cả, dùng loại Santafe , ý của Lục tổng chính là muốn chúng ta dùng xe việt dã mang tính năng cao, bởi vì phải thường xuyên ra ngoài công tác. Chẳng qua cậu có thể tự mình lựa chọn, chỉ cần giá cả không vượt qua 400.000 là được.”
Sầm Thiếu Hiên hiểu được ý của Lục Vân Phong, bản thân cậu cũng thích loại xe việt dã Santafe có tính năng cao này, trong lòng không khỏi cảm kích, vội vã thấp giọng nói: “Cứ theo ý của Lục tổng là được.”
“Được.” Trương quản lý cẩn thận tỉ mỉ mà nói. “Về phần âu phục của cậu, tôi đã báo cho bộ phận trang phục của công ty ngày mai tới đo cho cậu rồi. Bọn họ nhanh nhất cũng phải mất một tuần, từ đây đến cuối tuần phải phiền cậu mặc âu phục của chính mình, yêu cầu là áo khoác màu tối, quần áo trong màu nhạt, cravat sậm, bít tất sậm, giày da đen.”
Thanh âm Sầm Thiếu Hiên vẫn đang rất thấp: “Được.”
Trương quản lý gật đầu cười: “Tôi đi lấy tư liệu lại cho cậu.”
Sầm Thiếu Hiên “Vâng” một tiếng, nhìn bóng lưng vội vã đi ra ngoài của Trương quản lý, trong lòng dần hiểu rõ mọi việc. Bọn họ hơn phân nửa cho rằng chính mình cùng Lục Vân Phong có mối quan hệ đặc thù gì đó, hoặc là thân thích hoặc là bạn thân, cho nên đối với cậu mới nhiệt tình như vậy, chăm sóc cũng quá mức cần thiết rồi. Cậu cũng không có ý định làm sáng tỏ mọi việc, vốn người ta không nói, thì bản thân biện minh làm gì. Cậu chỉ cần nỗ lực làm việc, không phụ lòng tín nhiệm của Lục Vân Phong, cũng không thẹn với lương tâm.
Nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, cậu chỉ cảm thấy tựa như không rõ, như bản thân đang nằm mơ vậy. Cậu thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày, bản thân lại có thể hồi sinh, chân chính bắt đầu một cuộc sống mới.
|
Chương 4
Cuối tuần, Lục Vân Phong vẫn đang làm việc.
Tập đoàn quản lý khách sạn của anh có danh tiếng rất lớn trong nghề, hoạt động rất khuôn phép, thu phí cũng hợp lý, hoàn toàn có thể sánh ngang với các khách sạn nước ngoài, phí dụng quản lý lại chỉ có nửa phần so với các công ty nổi danh tương đương, bởi vậy những khách sạn đến nhờ anh làm quản lý rất nhiều. Đầu tiên anh sẽ tiến hành ước định tư liệu với các công ty này, nếu như đồng ý hợp tác, sẽ tiến thêm một bước đàm phán chi tiết cụ thể. Những công việc này đều do đích thân anh làm.
Ngẫm nghĩ lại, công ty trong hai năm qua phát triển rất mạnh, nhưng anh vẫn chưa tìm được trợ lý đắc lực. Đương nhiên, đây không phải khó khăn của một mình anh, có rất nhiều ông chủ khác cũng chung một nỗi niềm như vậy. Nhớ có một ông chủ của công ty cổ phần đã từng khổ não nói với anh: “Công ty chúng ta quy mô không nhỏ, doanh thu doanh nghiệp hàng năm đều hơn 6 tỷ, đãi ngộ cũng cao, chỉ có không tìm được nhân tài chân chính mà thôi. Những người làm việc thì ai cũng như ai, thứ nhất nói bốc nói phét, luôn coi chính mình là phượng hoàng. Được rồi, lương cao làm việc lại kém, kết quả chẳng tìm ra nỗi ai là phượng hoàng. Tôi thấy không phải gọi là phượng hoàng, mà là gà mái, sau này sản sinh ra toàn phiền phức, hậu quả thuộc hết về gà trống, gặp chuyện một mình ra đá …” Lúc đó anh nghe được cười ha ha, cũng thấy cảm thấy cảm động, liền tán thành.
Vì vậy, mỗi ngày anh đều phải tăng ca. 6 năm trước, mỗi ngày anh đều phải làm đến 10 tiếng, làm hết cả 7 ngày, ngay cả tết âm lịch cũng không nghỉ ngơi. Chuyện này đến hai năm gần đây mới giảm bớt, thỉnh thoảng anh cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. Tuy rằng công ty phát triển mạnh, nhưng anh lại không có cuộc sống tư nhân của chính mình, thời gian làm ăn còn không đủ nữa là.
Sau khi hoàn tất kế hoạch công tác hôm nay xong, trời đã vào đêm.
Toàn bộ cao ốc đều im ắng, chỉ có vài phòng thuộc các tầng lầu khác là còn mở đèn. Làm công mà thôi, những người liều mạng cũng rất ít, còn những ông chủ như anh cũng rất ít. Anh xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức, sắp xếp lại văn kiện, lúc này mới cầm lấy áo khoác, ra văn phòng.
Văn phòng bên ngoài mở đèn tường nhỏ, ngọn đèn ảm đạm rọi sáng bóng dáng của anh, trải dài xuống thảm.
Anh đi dọc con đường hướng ra bên ngoài, nhưng thấy một gian văn phòng còn mở đèn. Anh dừng bước, nhìn về phía bảng tên.
Ở trên khắc: “Bộ phận bảo an.”
Anh mỉm cười, tiến lên gõ cửa.
Người ở bên trong dường như ngẩn ra, lập tức nói rằng. “Mời vào.”
Giọng nói trong sáng nhu hòa, rất êm tai.
Anh mở cửa đi vào, nhìn về phía người đang ngồi sau bàn công tác.
Sầm Thiếu Hiên mặc âu phục màu xanh đen, bên trong là áo sơmi trắng, mang cravat màu xanh sậm, càng khiến cậu thêm phần phiêu dật tuấn tú. Thấy người đứng ở cửa là Lục Vân Phong, cậu vội vã đứng dậy.
Lục Vân Phong ôn hòa hỏi: “Sao lại tăng ca?”
“Công việc rất nhiều.” Sầm Thiếu Hiên nhìn màn hình máy vi tính, giải thích. “Tôi mới xem xong mấy khách sạn ở ngay thành thị, sau đó coi kỹ lại quy trình công tác cùng chế độ bảo an của phần đất bên ngoài khu đất khách sạn, hình như cũng không có thống nhất hình thức chuẩn hoá. Từng khách sạn đều có bộ phận riêng của mình, nhưng cũng không nghiêm mật, lỗ thủng rất nhiều. Nếu lỡ xảy ra chuyện, chính là chuyện lớn. Cho nên, tôi muốn mau chóng soạn ra một chế độ chuẩn hoá nghiêm mật, sau đó từng chút từng mở rộng.”
Lục Vân Phong tỉ mỉ nghe xong, thoả mãn nở nụ cười. “Ừ, rất tốt, cậu phát hiện vấn đề rất nhanh, phương thức giải quyết vấn đề cũng rất chính xác, bất phàm.” Sầm Thiếu Hiên cười nói: “Lục tổng quá khen.”
Dù là nụ cười mang tính lễ tiết cũng khiến cho gương mặt cậu sáng bừng lên, càng thêm chói mắt.
Lục Vân Phong cười với cậu: “Tuy rằng thời gian ít, nhiệm vụ nhiều, chẳng qua cũng phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi. Tăng ca như vậy không tốt cho thân thể, cuối tuần nên thả lỏng một chút, nghỉ ngơi cho khỏe. Làm việc, có thể ra sức, nhưng đừng bán mạng.”
Nghe được câu cuối, Sầm Thiếu Hiên không khỏi mở to hai mắt, ngẩn ngơ chốc lát, bỗng nhiên buồn cười, hài lòng cười rộ lên: “Lục tổng, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người chủ nói vậy đó, lời này đáng lẽ phải do nhân viên chúng tôi nói mới đúng, thường mấy ông chủ nghe được đều mất hứng.”
Lục Vân Phong cũng cười: “Tôi cũng xuất thân từ nhân viên, đồng thời luôn cho rằng lời này rất đúng, cho nên, tôi có bán mạng, nhưng nhân viên thì không cần.”
Sầm Thiếu Hiên nghe được rất cảm động, nhất thời không biết nói sao, không khỏi có chút do dự.
Nét mặt Lục Vân Phong hiền hòa, nói với cậu: “Trời tối rồi, chắc cậu chưa ăn cơm phải không? Đi, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn, tôi mời khách.”
Sầm Thiếu Hiên có chút do dự: “Chuyện này … không được tốt lắm.”
Lục Vân Phong mỉm cười: “Có gì không tốt? Tôi là một mình, cậu cũng một mình, hai mình cùng nhau ăn, chứ ăn một mình rất buồn đó.”
Sầm Thiếu Hiên bị câu nói của anh làm buồn cười, cũng sẽ không chối từ nữa, liền tắt máy vi tính, thu dọn bàn sạch sẽ, cùng anh đi ra ngoài. Khắp chốn bên ngoài đều lóe đèn, âm nhạc từ quảng trường cùng lan tỏa khắp trời, khiến cho không khí mùa xuân tỏa khắp trời, khiến người ta cảm thấy khoái trá ấm áp.
Lục Vân Phong hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới lên xe.
Tuy rằng anh là đại gia lập nghiệp lớn, nhưng tuyệt không khoa trương, dùng xe Audi màu đen, rất bình thường.
Sầm Thiếu Hiên chờ anh lên xe, cũng lên xe.
Lục Vân Phong hỏi cậu: “Muốn ăn món gì?”
Sầm Thiếu Hiên thốt ra: “Tùy tiện.”
Lục Vân Phong rên rỉ một tiếng: “Ai, tôi sợ nhất chính là hai từ tùy tiện đó. Đi ra ngoài xã giao, mấy ông chủ ai cũng thích nói tùy tiện, khiến tôi phải phỏng đoán sở thích của bọn họ, căn cứ vào lý lịch của bọn họ mà đoán ra cấm kỵ trong ẩm thực, mệt muốn chết. Tôi xin cậu đấy, thương xót cho tôi, muốn ăn cái gì thì nói giúp tôi biết, được không?”
Sầm Thiếu Hiên nghe anh nói xong liền nở nụ cười, tâm trạng nặng nề dần thả lỏng. Cậu suy nghĩ một chút, liền nói: “Tôi thích đồ ăn thanh đạm một chút, không ăn cay được.”
“Được.” Lục Vân Phong suy nghĩ một chút, hỏi cậu. “Ăn hải sản được không?” Sầm Thiếu Hiên gật đầu: “Được.”
Lục Vân Phong vừa lái xe vừa đùa: “Kỳ thực trong mấy chuyện ăn uống tôi cũng không có ý kiến gì nhiều, thường mời khách chỉ có hải sản hay yến bào gì đó là cùng, đó mà là ăn sao? Đó là làm tiền thì đúng hơn. Cũng may hải sản có nhiều giống loại, cách làm cũng nhiều, cho nên mới hợp dạ dày của tôi, nếu không thì thảm rồi.”
Sầm Thiếu Hiên thật sự là nhịn không được buồn cười: “Quả đúng là ngài trải qua nước sôi lửa bỏng rồi. Chẳng qua, trong mắt người ngoài, hình tượng của ngài hình như không như vậy đâu.”
Lục Vân Phong không ngừng thở dài: “Bọn họ đương nhiên không rõ được khổ cực bên trong, ăn cơm loại này, thật đúng là hại dạ dày.”
Sầm Thiếu Hiên vẫn cứ cười.
Cậu đã thật lâu không cười được như vậy.
|