Ngày Gió Nổi Lên
|
|
Chương 20
Lục Vân Phong hiểu được nên vuốt nhẹ tóc cậu, dịu dàng hỏi: "Em đi khỏi nhà bao lâu rồi?"
Sầm Thiếu Hiên trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng đáp: "Đã hơn một năm rồi."
Lục Vân Phong thương tiếc nói: "Trong lòng rất đau khổ phải không?"
Vành mắt Sầm Thiếu Hiên liền đỏ. Cậu quay người, vùi mặt vào hõm vai Lục Vân Phong, thân thể run nhè nhẹ.
Lục Vân Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, chậm rãi nói: "Được rồi, được rồi, tất cả đều là quá khứ, hiện tại không có việc gì, không có việc gì đâu."
Sầm Thiếu Hiên gật đầu, nhưng vẫn không chịu nâng mặt lên.
Lục Vân Phong cũng không nói nữa, chỉ là chậm rãi vỗ về lưng cậu, muốn cho cậu thật nhiều sự quan tâm cùng thoải mái.
Qua một hồi lâu, Sầm Thiếu Hiên rầu rĩ nói: "Vân Phong, anh đừng đối xử với em như vậy, em không biết báo đáp anh thế nào nữa."
"Cho nên em mới liều mạng công tác như thế, mệt đến té xỉu ư?" Lục Vân Phong mỉm cười than thở. " Thực sự là một đứa ngốc mà."
Tâm tình Sầm Thiếu Hiên buông lỏng, dần dần bình tĩnh trở lại. Cậu trượt xuống người Lục Vân Phong, nằm thẳng xuống giường, nhẹ giọng nói: "Vân Phong, nếu như anh đối xử với em đặc biệt tốt, em sẽ nghĩ rằng bụng dạ anh khó lường, dụng tâm bất lương, hoàn toàn không đáng để ý tới. Nói thật, một năm qua quả thật rất khổ, cũng có nhiều người đối xử tốt với em, nhưng ánh mắt của mấy người đó đều không đứng đắn, em thà ngủ dưới tầng hầm ngầm cũng không muốn liên hệ gì với mấy người như thế. Nhưng anh lại không giống vậy, anh đối với công nhân ai cũng quan tâm chăm sóc, thậm chí còn quan tâm cả người không liên quan. Em có nghe nói, anh không chỉ trợ dưỡng những đứa trẻ nghèo khó, mà còn cấp học bổng cho hơn trăm sinh viên nghèo khó. Hơn hết, lợi nhuận hàng năm, anh đều chi ra rất nhiều để quyên tặng, ngay cả cục thuế vụ cũng bị anh làm cho cảm động, dùng chính sách trả thuế để trả lại cho anh. Việc này khiến em thật sự rất cảm động. Những năm gần đây kiếm được người như anh quả thật không nhiều đâu."
"Woa, ai nhiều chuyện như vậy chứ, có chút chuyện cũng la làng lên cho người ta biết? Sau khi về anh phải điều tra mới được, chỉnh đốn lại tất cả." Lục Vân Phong cười nói. "Có thể làm thì cứ làm. Với lại anh là một người độc thân có nhà có cơm ăn đầy đủ, cần nhiều tiền đến vậy làm gì chứ? Hơn nữa, sự nghiệp của anh hiện giờ phát triển không ngừng, bỏ chút tiền cũng không đáng là gì."
Sầm Thiếu Hiên cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: "Vân Phong, em vô cùng cảm kích anh, anh không chỉ khiến em trở lại bình thường, mà cũng khiến em dần có lòng tin vào con người."
Lục Vân Phong khoái trá nắm chặt bàn tay của cậu, mạnh mẽ nói: "Thiếu Hiên, kỳ thực những gì anh làm đều rất bé nhỏ, quan trọng là bản thân em là một người kiên cường, nếu không lúc trước sao có thể kiên trì chính nghĩa, không chịu thỏa hiệp như thế chứ?"
Sầm Thiếu Hiên trầm mặc một hồi, khe khẽ thở dài: "Đúng vậy, chuyện quá khứ, hiện tại nghĩ đến, cứ như đã qua mấy đời rồi vậy."
"Vậy là tốt rồi." Lục Vân Phong vỗ vỗ tay cậu. "Tiếp tục kiên trì như thế, anh ủng hộ em."
Sầm Thiếu Hiên nở nụ cười: "Anh đó, rất thích hợp làm nhà tâm lý đó."
Lục Vân Phong nhất thời đắc ý: "Đây là tất nhiên, nhân viên lưu động trong khách sạn chúng ta tương đối ít, những người có thể phục vụ tốt thật sự rất ít, nhưng . . . cũng rất cố gắng, hơn nữa, phân nữa bản thân anh cũng có sức quyến rũ."
Sầm Thiếu Hiên bị anh chọc rốt cục cười, sự thương cảm cũng dần biến mất.
Lục Vân Phong thấy cậu vui trở lại, liền rèn sắt khi còn nóng: "Vậy coi như chúng ta quyết định rồi, em gọi cho cha mẹ em, sau đó chúng ta lập tức đi."
Sầm Thiếu Hiên gật đầu, cố lấy dũng khí cầm lấy điện thoại.
Cũng giống bình thường, người tiếp điện thoại là mẹ cậu, Viên Chi Lan: "Alô."
Sầm Thiếu Hiên ôn hòa kêu lên: "Mẹ."
Viên Chi Lan vô cùng vui vẻ: "Thiếu Hiên."
Bỗng nhiên cậu nghe được tiếng rống giận của cha cậu, Sầm Vân: "Tên khốn đó còn dám gọi điện về sao, cúp máy, không được nói chuyện với nó nữa."
Viên Chi Lan nhẹ giọng trách nói: "Ông làm gì vậy chứ? Con trai gọi điện về thôi, ông làm dữ thế để làm gì?"
Sầm Vân nổi giận đùng đùng: "Sầm gia chúng ta không có đứa con như vậy."
Viên Chi Lan thở dài: "Thiếu Hiên, con đừng để ý cha con, tính cha con bướng bỉnh như thế đấy, cả đời không đổi được."
"Dạ, con không giận cha đâu." Sầm Thiếu Hiên nói nhỏ nhẹ. "Mẹ, con có đến Đào thành công tác, muốn về nhà một chút."
Viên Chi Lan vô cùng vui sướng: "Tốt tốt, về đi, vừa đúng lúc chúng ta chưa ăn cơm chiều, con cũng chưa ăn phải không?"
Sầm Vân càng tức giận, ở bên kia lớn tiếng nói : "Không cho phép trở về, nếu nó dám bước vào nhà một bước, tôi đánh chết nó."
Viên Chi Lan cũng tức giận: "Vậy ông cũng đánh chết tôi luôn đi!"
Sầm Thiếu Hiên sợ bản thân vì mình mà khiến cha mẹ bất hòa, nhanh chóng nói: "Mẹ, lần này con tới đây, còn dẫn theo . . . bạn gái của con, còn có thêm . . . ông chủ của con nữa, bọn họ cũng muốn về thăm cha mẹ."
Viên Chi Lan ngẩn ra, lập tức vừa mừng vừa sợ: "Thật sao? thật sao? Thiếu Hiên, con có bạn gái sao? Ông à, Thiếu Hiên có bạn gái rồi, muốn dẫn về cho chúng ta gặp đó."
Sầm Vân ở bên kia sửng sốt một hồi lâu, sau mới chần chờ nói: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Viên Chi Lan gấp gáp nói. "Do chính miệng con mình nói, bạn gái nó muốn về đây gặp chúng ta. Lúc trước tôi đã nói người ta đồn bậy mà, không thể thật được, ông cứ tin bậy, khiến con nó bị oan rồi đây này."
Cơn tức ở trong lòng Sầm Vân nhất thời biến mất, khẩu khí hòa hoãn dần: "Nếu như vậy thì cứ về đi, bà làm thêm thức ăn đón khách."
"Được được được."
*_*_*
Viên Chi Lan vừa mở cửa nhìn thấy, nhất thời vui vẻ ra mặt. " Mau mau mau, mời vào, mời vào."
Diệp Oanh kéo cánh tay Sầm Thiếu Hiên, vừa thân thiết vừa đúng mực đi vào nhà. Lục Vân Phong đi sau bọn họ, mỉm cười nhẹ, cũng bước vào nhà.
Sầm Thiếu Hiên vội vã giới thiệu: "Cha, mẹ, đây là Diệp Oanh, cha mẹ cứ gọi cô ấy Tiểu Diệp Tử là được. Còn người này là chủ của chúng con, Lục Vân Phong, Lục tổng."
Viên Chi Lan cùng Vân phong nói chuyện một chút, sau đó liền kéo tay Diệp Oanh đến phòng khách: "Nào nào nào, Tiểu Diệp, mau ngồi xuống uống trà nào, trời nóng lắm phải không, có mệt hay không?"
"Dạ không!" Diệp Oanh ngọt ngào cười nói. "Bác gái, con vẫn thường nghe Thiếu Hiên nói đến bác, đã từ lâu muốn gặp, nhưng lại không có thời gian, công tác bận quá, thực sự không thể phân thân. Lần này có cơ hội qua bên này đi công tác, con nói muốn Thiếu Hiên đưa con tới đây thăm hỏi bác trai bác gái, hy vọng không làm phiền hai bác."
Vóc người Sầm Vân cao gầy, tướng mạo thanh tú, quả thật đúng là dáng dấp của một phó giáo sư viện nghiên cứu, rất tao nhã, nhưng không nghĩ lại có tính tình nóng nảy đến vậy. Ông nhìn thấy Diệp Oanh cùng Sầm Thiếu Hiên đứng chung một chỗ, hiển nhiên tâm tình cũng tốt lên, lập tức nhiệt tình bắt tay với Lục Vân Phong, khách khí nói: "Lục tổng, còn khiến ngài tự mình đến đây thăm hỏi chúng tôi, quả là áy náy mà."
"Bác trai nói vậy chẳng phải khách khí quá sao?" Lục Vân Phong mỉm cười nói. "Thiếu Hiên cùng Tiểu Diệp đều là trợ lý đắc lực nhất của cháu, giúp cháu rất nhiều việc. Nếu đã tới Đào thành, tất nhiên phải tới thăm bác trai bác gái rồi. Cháu còn phải cảm ơn hai bác đã dạy dỗ Thiếu Hiên tốt như vậy, thật sự là một nhân tài khó có được."
"Cũng là do Lục tổng bồi dưỡng thêm thôi." Sầm Vân nhất thời vô cùng vui sướng. " Nói thật, tôi chỉ mong nó trải qua cuộc sống bình thường mà thôi. Như bây giờ cũng tốt, đỡ phải lăn lộn trên mũi dao đường đạn, không chỉ nguy hiểm, mà còn gây thêm thị phi."
"Đúng đúng, bác trai nói rất đúng." Lục Vân Phong liên thanh tán thành, cùng ông vào phòng khách.
|
Chương 21
Uống xong hai chén trà, Sầm Vân nhìn người bạn đời của mình cứ lôi kéo Diệp Oanh không tha, mừng rỡ đến hai con mắt đều tỏa ánh sáng, không khỏi cười nói: "Được rồi, Chi Lan, đừng nói hoài như thế, để bọn nhỏ nó còn ăn nữa."
"Đúng đúng, mọi người lên bàn ngồi đi, mấy món ăn chuẩn bị xong hết rồi."Lúc này Viên Chi Lan mới nhớ ra. "Chỉ là Thiếu Hiên nói trễ quá, không kịp làm nhiều, nên cũng không có món nào ngon hết. Thằng nhóc này đúng thật là, muốn dẫn khách về nhà cũng phải gọi sớm chút chứ."
Sầm Thiếu Hiên thấy cha mẹ mình vui mừng như vậy, trong lòng lại có chút chua xót khổ sở, nhưng cũng gác qua một bên, thoải mái mà cười nói: "Con cứ nghĩ bận rộn lắm không có thời gian, phải chờ hết việc mới kiếm được ngày, ai ngờ công tác hôm nay kết thúc sớm, Lục tổng đề nghị cứ chọn ngày hoài không bằng ngay hôm nay, con cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế mà đồng ý thôi."
Diệp Oanh hoạt bát dễ thương mà nói: "Bác gái, chúng con cũng không phải người lạ gì, không cần khách khí vậy đâu."
"Đúng vậy." Lục Vân Phong cười nói. "Bác gái có thể xem cháu như người ngoài nhưng không thể xem Tiểu Diệp Tử là người ngoài được, cô ấy mất nhiều công sức lắm mới đeo đuổi được Thiếu Hiên đó."
Diệp Oanh tức giận trừng mắt liếc anh. "Đồ đáng ghét, có cần vạch áo em ra như vậy không?"
Mặt Sầm Thiếu Hiên hơi hơi đỏ, nhưng chỉ cười chứ không nói gì.
Viên Chi Lan cầm tay Diệp Oanh hoài không chịu buông, ngồi xuống bàn cùng cô, vừa ăn vừa thân thiết hỏi thăm: "Là thật à? Có phải Thiếu Hiên để con chịu nhiều đau khổ lắm đúng không? Có khiến con chịu oan ức gì không?"
Diệp Oanh cười nói, "Không có, tính cách Thiếu Hiên thật sự là rất tốt, chỉ có con khiến anh ấy chịu đau khổ, ai bảo con còn trẻ không chịu hiểu chuyện làm gì chứ. Anh ấy cũng rất thông cảm cho con." Nói xong, cô còn nghịch ngợm thè lưỡi ra.
Mọi người đều nở nụ cười, ngay cả Sầm Vân cũng thấy buồn cười, vô cùng thích người con gái trong sáng vui vẻ này.
Viên Chi Lan vừa gắp rau cho cô vừa hỏi: "Nhiêu tuổi rồi?"
Diệp Oanh ngoan ngoãn mà trả lời: "Cũng 25 rồi ạ."
"Thuộc vùng nào vậy?"
"Hàng Châu."
"Tốt tốt, hèn chi da lại tốt như vậy." Viên Chi Lan mừng rỡ, trên mặt đầy nụ cười thỏa mãn.
Sầm Thiếu Hiên có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Mẹ, đừng như tra khảo gia cảnh người ta như thế chứ. Tiểu Diệp Tử, ăn cơm mau đi!"
Viên Chi Lan có chút bất mãn, nhưng cũng liên tục gật đầu: "Đúng đúng, Tiểu Diệp, ăn nhiều lên con."
Sầm Vân ôn hòa nhìn Lục Vân Phong ngồi bên cạnh mình: "Trong nhà có bia, thanh niên tụi con có thể uống một chút. Thiếu Hiên, con đi lấy đi, trong tủ lạnh đấy."
Sầm Thiếu Hiên nhìn Lục Vân Phong, dường như trưng cầu ý kiến của anh.
Lục Vân Phong ôn hòa cười nói: "Bác trai, không cần đâu, ngày hôm qua chúng cháu có đi xã giao, tất cả mọi người đều uống hơi nhiều, hôm nay không bằng chỉ ăn cơm thôi cũng được."
"Bia chẳng sao đâu." Sầm Vân rộng rãi mà nói. "Lục tổng, nếu ngài tới nhà của tôi, thì không được khách khí, nếu không chẳng khác gì xem chúng tôi như người ngoài."
Lục Vân Phong vừa nghe trong lòng liền mừng rỡ: "Tốt lắm, vậy cháu không khách khí nữa, kỳ thực cháu đã xem bác trai bác gái như người một nhà rồi."
Sầm Thiếu Hiên nghe được câu nói đó của anh, liền mỉm cười đứng dậy, mở tủ lạnh, cầm chai bia cùng hai cái cốc lại.
Viên Chi Lan lập tức hỏi Diệp Oanh: "Con có muốn uống chút hay không?"
Diệp Oanh nhu thuận lắc đầu: "Con không uống rượu."
Sầm Vân và Viên Chi Lan rất thỏa mãn với người con gái này.
Sầm Thiếu Hiên không dám nhìn Lục Vân Phong nhiều, hiện tại cậu vô cùng cảm kích trượng nghĩa tương trợ của Diệp Oanh và tấm lòng của anh.
Bữa ăn kéo dài đến tận khuya, mọi người mới hân hoan giải tán.
Lúc từ biệt, Sầm Vân cùng Viên Chi Lan tiễn bọn họ đến tận cửa chính của khu nhà. Dọc theo đường đi, nhiều người hành xóm đang hóng mát chào hỏi bọn họ, thấy Sầm Thiếu Hiên cùng Diệp Oanh đang thân thiết với nhau đứng gần đó bọn họ cũng có chút sững sờ: "Thiếu Hiên về rồi à?"
Sầm Thiếu Hiên liền khách khí gật đầu chào bọn họ.
Viên Chi Lan cười nói: "Đúng vậy, đưa bạn gái về ra mắt."
Mọi người nhất thời thoải mái, ánh mắt kỳ dị ban đầu liền biến mất, liền bình thường trở lại nhiệt tình nói: "Tốt quá nha, khi nào thì mời tiệc vui đây?"
Viên Chi Lan rộng rãi mà nói: "Đó là chuyện thanh niên chúng nó, người già chúng ta không quản được."
Sầm Thiếu Hiên nhìn sự hãnh diện của cha mẹ mình, không khỏi khổ sở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, không ngừng gật đầu với bọn họ, rồi một đường đi thẳng ra phía ngoài.
Lục Vân Phong ngoắc một chiếc xe taxi, giành chỗ ngồi phía trước, để cho hai người bọn họ ngồi phía sau. Dù sao cũng phải diễn cho trọn cảnh.
Chờ Diệp Oanh ngồi vào trong xe, Viên Chi Lan nắm tay Sầm Thiếu Hiên, vui mừng nói: "Thiếu Hiên, ngày mai cũng trở về ăn cơm đi. Còn nữa, con cũng không còn nhỏ, nên cân nhắc một chút chuyện kết hôn đi. Nếu như muốn mua nhà thì cứ nói, cha mẹ còn chút tiền để dành, tiền mà con gửi về mẹ cũng giữ giúp chứ không xài, nếu cần thì cứ nói mẹ sẽ đưa cho con."
Sầm Vân cũng gật đầu: "Đúng vậy, nếu muốn ra riêng thì cứ nói mẹ con một tiếng."
"Dạ." Sầm Thiếu Hiên cúi đầu, dịu ngoan nói. "Tiền đó con không lấy đâu, cha mẹ để dành dùng, ăn uống cho đầy đủ một chút, đừng tiết kiệm quá. Hiện tại con đã thăng chức rồi, tiền lương rất cao, nếu như muốn mua nhà, cuối năm được tiền thưởng, cũng đủ rồi."
Sầm Vân thoả mãn cười nói. "Công ty bên các con rất tốt, ông chủ cũng bình dị gần gũi như thế, khí chất lại tốt, nhìn qua hoàn toàn không có chút thói xấu nào cả, con cứ đi theo ngài ấy mà làm việc cho thật tốt vào."
"Dạ!" Sầm Thiếu Hiên hài lòng nở nụ cười. "Cha mẹ, hai người về nhà đi, lúc rảnh con sẽ gọi cho hai người."
Sầm Vân nhìn đứa con ngồi trong xe, cùng Diệp Oanh phất tay chaò bọn họ nói hẹn gặp lại, rồi nhìn chiếc xe dần chạy rồi biến mất, kéo vợ mình đang nước mắt lại rưng rưng lại dịu dàng mà nói: "Khóc cái gì? Con mình giờ đang tốt như vậy, chúng ta nên vui mừng mới đúng."
Viên Chi Lan chùi nước mắt, thở dài một tiếng: "Trước đây tôi nhớ lúc bọn người xung quanh đồn đãi mấy chuyện không tốt, gặp thêm ông cũng bảo thủ, không chịu nghe con nó giải thích, cứ thế mà đánh, mà đuổi nó đi, không biết nó đã phải chịu bao nhiêu oan ức nữa."
"Cũng do lúc đó tôi hơi nóng." Sầm Vân cũng có chút áy náy, khe khẽ thở dài. "Được rồi, hiện tại chân tướng rõ ràng, tôi biết là tôi trách lầm con. Giờ nó cũng về nhà rồi, chúng ta cứ đối xử với nó tốt hơn gấp đôi là được."
"Ừ!" Viên Chi Lan vui mừng cười, cùng Sầm Vân trở về.
|
Chương 22
Bọn họ ở lại Đào thành ngây người một tuần, mỗi đêm Lục Vân Phong đều dây dưa cùng Sầm Thiếu Hiên, nhưng không làm đến cuối cùng. Sầm Thiếu Hiên biết anh đang chăm sóc cậu, bởi vì mỗi ngày lượng công việc đều rất lớn, cho nên anh không muốn cậu bị đau, không muốn khiến cậu quá mệt mỏi. Mỗi lần hôn nhau lúc kích tình, hay lúc an ủi nhau, cậu nằm trong lòng ngực ấm áp của Lục Vân Phong đều cảm thấy vui sướng.
Lúc trước, cậu không hiểu rõ cho lắm, cứ nghĩ khi yêu là cứ dỗ ngon dỗ ngọt hay kịch liệt giành lấy. Cho tới bây giờ, Lục Vân Phong mới giúp cậu nhận ra rằng, khiến cho cậu biết được thế nào mới là thật sự yêu thương say đắm một người.
Đêm nào cậu cũng ngủ rất ngon, không hề mất ngủ, không hề ác mộng. Tuy rằng mỗi ngày đều phải làm việc trong công trường dưới cái hè nóng bức của mùa hè, tinh thần cậu đều rất phấn chấn.
Dựa theo quy củ, hệ thống phòng cháy chữa cháy của cao ốc phải do công ty của Bộ phòng cháy chữa cháy làm, nhưng bên bọn họ có thể yêu cầu sửa chữa bản thiết kế, đây là bộ phận cần phải làm trước nhất. Mấy ngày nay, Sầm Thiếu Hiên vẫn phải liên hệ với phó tổng nhân viên kỹ thuật bên công ty công trình phòng cháy chữa cháy, không ngừng nghiên cứu bản vẽ. Cậu muốn giảm phí tổn của công trình này đến mức thấp nhất.
Lục Vân Phong cùng với Diệp Oanh mỗi ngày đều tới công ty Kim Hâm cùng Trần Hâm thương lượng công tác bố trí của giai đoạn trù bị, bao gồm sự phân chia khu vực của khách sạn, chọn công ty công trình nội thất, thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện công nhân, thiết bị phương tiện của khách sạn, v. v. . .
Ngay trong lúc bận rộn, bỗng nhiên một ngày, lúc chạng vạng Trần Hâm gọi điện thoại lại, muốn nói chuyện riêng với Lục Vân Phong.
Lục Vân Phong vui vẻ đồng ý, tới một quán cách khách sạn của mình ở không xa.
Trần Hâm đã tới trước. Ông ngồi ở bên cửa sổ, trước mặt là chai bia, hướng mặt nhìn khung cảnh đầy ánh đèn bên ngoài, nét mặt đầy phiền não.
Lục Vân Phong bước tới nhẹ nhàng, chung quanh là tiếng nhạc dịu êm, ngồi xuống đối diện ông, sau đó nói với nhân viên phục vụ: "Giống ngài ấy, bia."
Lúc này Trần Hâm mới hồi phục lại tinh thần, cười với anh: "Tới rồi à? Tôi còn lo ngài không tìm được chỗ này chứ."
Đèn ở đây rất dịu, khiến tâm tình người ta cảm thấy thư thả. Bên trong quán có không ít người, tiếng nói cũng rất nhẹ, nét mặt của ai cũng đều là nét cười, bầu không khí rất dễ dàng khoái trá.
Trần Hâm muốn nói gì đó lại thôi, đột nhiên hỏi anh: "Có muốn ăn chút gì đó không?"
"Tôi sao cũng được." Lục Vân Phong hào sảng nói. "Trần tổng không cần khách khí, tùy ý ngài đi."
Trần Hâm gật đầu, nhìn nhân viên phục vụ bưng bia và ly đến, đặt chúng lên bàn thay anh.
Chờ nhân viên phục vụ rời đi, hai người nâng ly, rồi uống một hớp, Trần Hâm lúc này mới cân nhắc từng câu từng chữ mà nói: "Lục tổng, tôi bỗng nhiên gặp phải một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên mới muốn gặp ngài để tâm sự, xem thử phải giải quyết thế nào mới tốt."
"Được." Lục Vân Phong lập tức gật đầu. "Ngài cứ nói đi, chuyện là thế nào? Cần tôi giúp gì không?"
Trần Hâm suy nghĩ một chút, lúc này mới từ tốn nói, "Lục tổng, nói thật, tôi rất thích ngài, ngài là một người thực sự chân chính, cùng ngài hợp tác quả thật rất vui, tôi cũng vô cùng quý trọng cơ hội này."
"Trần tổng quá khách khí rồi." Lục Vân Phong ôn hòa cười nói. "Tôi cũng vậy. Đào thành là một thành thị có lượng tiêu dùng khá lớn, hơn nữa so với Khang thành còn có nhiều cơ hội hơn, phồn hoa hơn hẳn. Tôi cũng rất mong có cơ hội đến Đào thành phát triển sự nghiệp, cho nên, chúng tôi rất coi trọng lần hợp tác này cùng bên các ngài."
"Tôi cũng thấy vậy." Trần Hâm cười. "Kỳ thực chuyện này . . . nên trách tôi mới đúng, lúc trước khi tôi đến Khang thành gặp ngài, đáng lẽ ra không nên nói mấy chuyện thị phi kia."
Lục Vân Phong ngẩn ra, lập tức bắt đầu hồi tưởng lần tiếp xúc lúc ông đến Khang thành gặp bọn họ đến tột cùng nói những chuyện nào, lập tức nhớ ra ngoại trừ bàn công tác ngoại giao thì cũng là mấy câu chuyện xã giao, đề tài duy nhất bên lề mà bọn họ nói ngay thời điểm tiễn đưa là chuyện lúc trước của Sầm Thiếu Hiên. Anh liền hiểu mọi chuyện, bình tĩnh mà hỏi thăm: "Trần tổng là ám chỉ Thiếu Hiên?"
Trần Hâm gật đầu: "Tôi không nghĩ tới, tôi chỉ thuận miệng buột ra một câu nói, Lục tổng lại coi trọng như vậy."
Lục Vân Phong mỉm cười: "Cho dù không có Trần tổng nói đến, tôi cũng sẽ trọng dụng cậu ấy. Lúc đó Sầm Thiếu Hiên vào công ty tôi cũng được 4 tháng, nhưng 3 tháng đầu liên tục được bầu làm nhân viên ngôi sao, trong tập đoàn chúng tôi có hơn mấy nghìn nhân viên nổi tiếng cũng chưa ai làm được như vậy, nhất định sẽ khiến tôi chú ý, tất nhiên tôi cũng sẽ khảo sát cậu ấy, rồi đề bạt. Lúc tôi cử cậu ấy đến bộ quản lý của tổng bộ, cậu ấy rất nỗ lực làm việc, thậm chí mệt đến té xỉu, tạo ra một thành công lớn cho bộ, bởi thế tôi mới càng lúc càng thêm trọng dụng, đó là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng chẳng biết Trần tổng nhắc tới chuyện này, là vì sao? Gặp phải chuyện gì khó liên quan tới nó à? Liên quan đến Thiếu Hiên?"
Trần Hâm thấy tư duy của anh vô cùng mẫn tiệp, lập tức từ một câu nói của ông mà suy ra được chuyện mấu chốt, không khỏi tán thưởng gật đầu: "Đúng vậy, chính tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ như vậy."
Lục Vân Phong bình tĩnh cười nói: "Trần tổng, chúng ta cũng không nên vòng vo hoài, ngài cứ thoải mái mà nói, chúng ta từ từ thương lượng."
"Được, vậy tôi nói thẳng." Trần Hâm hạ quyết tâm "Là như thế này, hai ngày nay đều có người ở trên cử người đến nói với tôi, ý tứ của họ là muốn chúng tôi không tiếp tục hợp tác với công ty bên ngài. Tôi vẫn cứ chần chừ, nói chúng ta đã chính thức ký kết hợp đồng, nếu như tôi vi phạm, bãi bỏ hợp đồng, tiền bồi thường rất lớn, tổn thất tôi chịu không nổi. Kết quả, bọn họ cho tôi hai lựa chọn, một là thuyết phục ngài đuổi việc Sầm Thiếu Hiên tiên sinh, còn không thì họ giúp tôi bồi thường hợp đồng, dù thế nào cũng phải hủy bỏ hợp đồng với ngài. Lục tổng, ngài cũng là dân kinh doanh, chắc hiểu được hoàn cảnh của tôi, bối cảnh của những người đó quả thực không dễ động đến."
Lục Vân Phong vừa nghe đã hiểu, suy tư một chút liền thống khoái mà nói: "Muốn tôi đuổi việc Thiếu Hiên không có khả năng rồi, cái gọi là 'thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu' luôn đúng mà. Nếu như mất đi cơ hội làm ăn này với tôi quả thật đáng tiếc, nhưng cũng không dao động căn cơ công ty bên chúng tôi, nhưng nếu như mất đi Thiếu Hiên, quả thật là tổn thất lớn với chúng tôi. Trần tổng, chúng ta hủy hợp đồng, cũng không sao. Tôi cũng không cần ngài bồi thường tiền hợp đồng, vì dù sao ngài cũng là bị ép. Nếu như tiền do ngài bỏ qua, tôi thật không đành lòng nhận, mà nếu đó là tiền của người khác thay ngài trả giùm, thì tất nhiên tôi không khách khí, nhưng như thế ngài sẽ không được tự do nữa, tôi không muốn thấy tình huống như vậy. Không nên để người khác nắm thóp, càng lúc càng thêm hỗn loạn."
Trần Hâm vừa nghe, liền kích động. "Lục tổng, thật xấu hổ với ngài mà."
Lục Vân Phong lập tức chen ngang, sang sảng cười nói: "Trần tổng đừng nói như vậy, ngài phải ở đây kinh doanh, tất nhiên phải chú ý duy trì quan hệ. Hơn nữa, chúng ta kinh doanh khách sạn, nếu như đắc tội người không thể đắc tội, người ta có thể cứ tới đây tìm phiền toái, vậy phải làm sao? Nếu thế chắc chắn sẽ có tổn hại, vậy để làm gì chứ? Còn ảnh hưởng đến làm ăn cùng tiền bạc nữa. Trần tổng, dân không đấu cùng quan, đây là đạo lý, ngài không cần áy náy, cho dù không thể hợp tác, tôi cũng xem ngài là bạn bè tại Đào thành."
Trần Hâm cảm khái: "Lục tổng, có thể kết bạn với ngài, là vinh hạnh của tôi. Nói thật lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, người như ngài quả thật rất hiếm thấy, tôi rất hy vọng sau này có thể cùng ngài tiếp tục hợp tác."
"Đương nhiên, tôi cũng mong như thế." Lục Vân Phong mỉm cười nâng ly lên về phía ông.
|
Chương 23
Uống rượu xong, Trần Hâm kiên trì muốn lái xe đưa Lục Vân Phong về khách sạn. Lục Vân Phong mỉm cười, dọc theo đường đi chỉ nói chuyện phiếm với ông, không đề cập đến Sầm Thiếu Hiên nữa.
Đến tận khi xuống xe, đi vào thang máy, anh mới thu lại nụ cười nãy giờ, trầm ngâm suy nghĩ về chân tướng sự tình. Trong hợp đồng của anh và Trần Hâm có quy định, nếu vi phạm hợp đồng tiền bồi thường là 2 triệu. Hiện tại lại có người đồng ý bỏ ra 2 triệu chỉ để anh đuổi Sầm Thiếu Hiên đi, nhất định là chuyện lúc trước không nhỏ tí nào, hơn nữa đó cũng không chỉ là một chuyện vu oan giá họa, chịu tiếng xấu thay cho người khác bình thường.
Trong lúc suy nghĩ thì thang máy dừng lại, anh bước vào phòng.
Sầm Thiếu Hiên đã tắm rửa xong, đang dựa đầu vào giường xem TV.
Lục Vân Phong thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu dưới ánh đèn, không khỏi khoái trá nở nụ cười, bước lại gần hôn nhẹ lên môi cậu.
Sầm Thiếu Hiên cười nói: "Uống rượu à?"
"Ừ, uống một chai." Lục Vân Phong bước vào phòng tắm.
Sầm Thiếu Hiên liền tiếp tục xem TV. Nghe tiếng nước mơ hồ truyền đến, trong lòng cậu dần xuất hiện sự vui sướng cùng ấm áp, trên môi vẫn là nụ cười mỉm.
Lục Vân Phong không có mặc áo ngủ giống cậu, chỉ đơn giản vắt ngang khăn tắm bước ra. Anh vén chăn lên, ngồi xuống bên cạnh Sầm Thiếu Hiên, thuận miệng hỏi: "Đang xem gì vậy?"
"《 Se7en 》, một bộ phim Mỹ." Sầm Thiếu Hiên nhích người ra, để cho anh ngồi thoải mái một chút.
Lục Vân Phong hướng ánh mắt qua nhìn TV, "Se7en? Nghĩa là gì chứ? 7 hành vi phạm tội sao? Hay 7 mức án phải chịu?"
"Không phải." Sầm Thiếu Hiên vừa xem vừa nhẹ giọng giải thích. "Bộ phim này có chút thuyết pháp tôn giáo, trong chương 4 《The Divine Comedy 》 và 《 Kinh Thánh 》 đều có đề cập qua. Se7en (Thất tông tội) này là những tội lớn gây thất chủng trong đạo Thiên Chúa, cũng có thể xem là nguồn gốc của tội lỗi, bao gồm tàn ác, tham lam, lười biếng, dâm dục, ngạo mạn, đố kị cùng phẫn nộ. Bộ phim này nói về một tên sát thủ giết người chuyên lựa chọn những nạn nhân vi phạm những tội lỗi đó để giết hại, những nạn nhân của gã được xem là đại biểu điển hình của thất tông tội."
"Ồ, vậy không phải biến thái sao?" Lục Vân Phong vừa xem vừa cảm thán. "Thích ăn uống cũng bị xem là tội sao? Lười biếng, phẫn nộ cũng coi như lỗi? Mà lại là tội lớn nữa à? Vậy còn ghen tuông thì sao, cũng là tội ác à? Thật không hiểu mấy lão già phương Tây nghĩ cái gì nữa."
Sầm Thiếu Hiên buồn cười, mỉm cười liếc anh: "Phật giáo cũng cho rằng sát sinh, nói dối, háo sắc là vi phạm giới luật đó thôi. Tôn giáo mà, tất nhiên có những thuyết pháp riêng rồi."
"Vậy à?" Lục Vân Phong chồm lên người cậu, thở nhẹ lên cổ cậu, cười lớn. "Dù là tôn giáo gì đi nữa, anh cũng là một người rất thích phạm tội đó nha, ví dụ như háo sắc, đố kị gì gì đó."
Sầm Thiếu Hiên cảm thấy nhột, không khỏi nghiêng đầu qua một bên, "Đức hạnh của anh lớn hơn tội, khi so sánh trung hòa lại, đức hạnh chiếm phần hơn, cho nên có thể xem là một ngụy thánh nhân đó."
Lục Vân Phong cười ra tiếng: "Vậy à? Đức hạnh gì thế?"
"Khiêm tốn, thành thục, lương thiện, giữ thân trong sạch, vừa phải, nhiệt tâm cùng hùng hồn, đấy là thất đức hạnh do đạo Thiên Chúa liệt ra để so sánh với thất tông tội đó." Sầm Thiếu Hiên cười ôn hòa nói. "Ngoại trừ giữ thân trong sạch ra, mấy cái khác anh đều có."
Lục Vân Phong nhẹ nhàng cắn vành tai của cậu, cúi đầu cười: "Cái gì em cũng biết, làm anh thấy xấu hổ quá đi."
Tiếng của anh trầm thấp, lại dịu nhẹ, rất êm tai. Sầm Thiếu Hiên không nhịn được, cố sức đẩy người anh ra, đè anh ngược lại xuống giường, cứ thế mà hôn.
Lục Vân Phong lập tức ôm lấy cậu, kịch liệt hôn trả.
Sầm Thiếu Hiên nhiệt huyết sôi trào, nói trong hơi thở gấp: "Vậy để hai chúng ta phạm tội đi thôi."
Lục Vân Phong vừa cởi bỏ quần áo của cậu vừa thở hồng hộc trả lời: "Được, được, chúng ta cùng nhau phạm tội."
Bỗng nhiên Sầm Thiếu Hiên không còn thể hiện sự rụt rè nữa, trở nên nhiệt tình vô cùng. Cậu cắn cổ Lục Vân Phong, mạnh mẽ mút lấy ngực, bụng của anh, hai tay không ngừng vuốt ve thắt lưng khêu gợi cân xứng của Vân Phong.
Lục Vân Phong dần dần hiểu được, Sầm Thiếu Hiên muốn làm TOP. Đây là việc mà anh chưa từng nghĩ tới, nhưng anh cũng không ngăn cản, trái lại còn rất phối hợp mà giang rộng hai chân, cực lực thả lỏng để cậu đi vào.
Động tác của Sầm Thiếu Hiên có chút khó khăn, trong cơn kích tình lại có chút khẩn trương. Cậu từ từ đẩy mạnh vào trong, lập tức cảm thấy một cơn thủy triều đánh mạnh vào toàn thân, khiến cậu không thể tự chủ được mà rên lên.
Lục Vân Phong cố gắng điều chỉnh chính mình, trong sự đau đớn sâu sắc cảm nhận nhiệt tình của cậu, cảm thấy vui sướng cực hạn trong cái ôm của cậu.
Thân thể mỹ lệ của Sầm Thiếu Hiên bao trùm trên người anh, gương mặt xinh đẹp mang theo thâm tình cùng sự chuyên chú, đôi mắt đen nhánh đầy sự mê loạn, thỉnh thoảng lại ngưng mắt nhìn anh rồi hôn anh.
Lục Vân Phong chưa từng thấy qua một Thiếu Hiên như vậy, thực sự là gợi cảm khiến người khác thần hồn điên đảo, đừng nói là hiện giờ cậu đang mạnh mẽ xông vào tận sâu bên trong người anh, dù chỉ đứng nhìn biểu tình như vậy tại ban ngày, thì anh cũng muốn lên đỉnh rồi.
Sức lực của Sầm Thiếu Hiên rất lớn, đây là thuộc tính bẩm sinh của đàn ông, là mùi vị của thanh niên tráng kiện, đầy cường liệt. Trong mật động nóng ấm chật chội không ngừng thẳng tiến, nhìn khuôn mặt đang dần ửng đỏ cùng đôi mắt tràn đầy thần tình mê say của người dưới thân. Nhìn thân thể cao to kiện mỹ của anh dần thất thủ dưới thế tiến công của mình, theo tiết tấu của mình mà lay động, quả thực khiến cậu khó có thể khống chế nhiệt huyết. Cậu không ngừng truy đuổi khoái cảm mãnh liệt, không ngừng tăng nhanh tốc độ, chỉ cảm thấy dung nham nóng hổi bao vây lấy chính mình, từng nham thạch nóng chảy dường như hòa vào trong thân thể mình không ngừng thiêu đốt.
Lục Vân Phong trong thế tiến công duy trì liên tục không ngừng của cậu dần đầu hàng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, để cho tiết tấu của cậu làm chủ. Tốc độ của Sầm Thiếu Hiên càng lúc càng nhanh, lực càng lúc càng lớn,tựa như mỗi một lần đánh vào đều nhắm thẳng vào cột sống của anh, khoái cảm từng cơn từng cơn mà đánh mạnh vào đầu, khiến anh không thể thở được.
Trong không khí gấp gáp cùng sự vui sướng tột cùng, cơn cao trào phô thiên cái địa mạnh mẽ ập vào hai người bọn họ. Bọn họ cùng lúc run người, nhịn không được đều rên lên.
Hai tòa núi lửa song song bạo phát, thiêu đốt thế giới của hai người bọn họ, hòa tan họ cùng nhau, hợp thể chúng thành một thế giới mới.
|
Chương 24
Trong phòng dần yên ắng trở lại. Sầm Thiếu Hiên nằm ở trên cơ thể đầy mồ hôi của Lục Vân Phong, chỉ cảm thấy mồ hôi của chính mình đang chảy xuống từng giọt, hòa cùng với mồ hôi của anh. Cậu nhắm mắt lại, thở gấp, vẫn còn bập bồng trong dư vị cao trào. Rồi cậu dần nhận ra mình vừa làm cái gì, nhưng quan trọng là từ đầu tới cuối Lục Vân Phong đều phối hợp với cậu. Lúc trước, cậu chỉ có duy nhất một người tình, đó là Tôn Khải, mà Tôn Khải dù thế nào cũng không chịu nằm dưới, không chỉ nhất định phải làm TOP, mà ngay cả tư thế cơ thể cũng không chịu thay đổi, nhất định phải để hắn ở trên cậu. Khi đó cậu còn trẻ, ngay cả chuyện trên giường cũng thuận theo Tôn Khải, không kiên trì gì. Cậu không nghĩ tới, Lục Vân Phong là một người cường thế như thế lại nguyện ý nằm dưới cậu. Một người như vậy, đối với cậu tốt đến mức này, cậu còn cầu mong gì hơn nữa chứ? Suy nghĩ một hồi, người cậu run lên, kích động ôm chặt lấy người nằm dưới mình, thì thào mà nói: “Em yêu anh, Vân Phong, em yêu anh.” Lục Vân Phong cười mừng rỡ, cố sức ôm cậu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt và môi của cậu. Sầm Thiếu Hiên kìm lòng không đậu cùng anh nhiệt liệt dây dưa. Hai người lăn lộn trên giường, vừa hôn, vừa mút, vừa vuốt ve, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lục Vân Phong cũng không thể nào khống chế tình triều kích động, vừa khẽ cắn vành tai của cậu, vừa chen vào hai chân của cậu. Sầm Thiếu Hiên tự nhiên phối hợp với anh, để anh chậm rãi tiến nhập thân thể của chính mình. Đây là con người hoàn mỹ đến mức tận cùng mà Lục Vân Phong khao khát từ lâu, hiện tại rốt cục hoàn toàn thuộc về anh. Vừa nghĩ tới điều này, nhiệt huyết Lục Vân Phong tuôn ra, động tác lúc đầu còn dịu dàng giờ dần trở nên cuồng nhiệt. Sầm Thiếu Hiên rên rỉ, chấn động trong sự xông tới đầy dũng mãnh của anh, ý nghĩ dần trống rỗng. Cơ thể vẫn còn vô lực do dư âm của cao trào hồi nãy giờ chỉ có thể nằm yên tiếp nhận tiến công mãnh liệt của Vân Phong, tình dục rất nhanh lại bị khơi mào, lần thứ hai đứng dậy. Lục Vân Phong chỉ cảm thấy mỗi một tế bào cả người đều kêu gào, sóng triều dâng cuồn cuộn trong lồng ngực anh, khiến anh muốn đem thân thể tinh xảo phía dưới mình xé nát, nhai nghiền, nuốt vào, như vậy bọn họ có thể hoàn toàn trở thành một. Trong tình triều cuồng dã, anh không không chút nghĩ ngợi, thuận thế trở người cậu lại, mạnh mẽ nhào tới, tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mềm mại ấm áp kia. Anh đè lại hai vai duyên dáng, từng đợt tấn công mãnh liệt, giống như con cọp đang đớp mạnh vào con mồi, vững vàng chiếm đoạt cậu, cắn mạnh lên cổ cậu. Sầm Thiếu Hiên nửa phần khí lực cũng không có, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt, tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát sinh gián đoạn. Lục Vân Phong ôm chặt lấy cậu, đưa ra toàn bộ sức lực của mình, liên tục tiến công không ngừng, hơi thở nóng phả vào đầu vai cậu, rồi hung hăng mà mút lấy. Sầm Thiếu Hiên bị nhiều khoái cảm kích thích cường liệt khiến cả người run lên, đến kêu cũng kêu không được. Chẳng biết qua bao lâu, Lục Vân Phong ghé vào lỗ tai cậu rên lên, khoái cảm đến mức tận cùng nhanh chóng tiến đến, rốt cục chuyển động một cái cuối cùng, mạnh mẽ rút ra rồi tiến mạnh vào người cậu, rồi phun ra thứ như nham thạch nóng chảy. Anh ôm chặt lấy thân thể thon dài kia, run rẩy rất lâu, sau đó mới dần bình ổn lại. Sầm Thiếu Hiên chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hôn mê. Lúc này Lục Vân Phong mới thanh tỉnh lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mặt mình, bỗng nhiên nhớ lại sự cuồng nhiệt vừa rồi của mình, nhất thời vừa đau lòng vừa hổ thẹn, nhanh chóng cẩn thận kiểm tra tình huống thân thể cậu, thấy không bị thương chỗ nào cả, lúc này mới yên lòng. Anh lấy khăn tắm hồi nãy bị ném qua một bên, cẩn thận tỉ mỉ lau khô mồ hôi cùng dịch thể trên người Sầm Thiếu Hiên, rồi kéo chăn đắp cho cậu. Đã nhiều năm không có làm tình mà kịch liệt như thế, trái tim của Lục Vân Phong vẫn không ngừng đập thình thịch, hô hấp cũng gấp hơn bình thường, rồi mới dần nhận thấy cơ thể mình uể oải vô cùng. Anh miễn cưỡng vào phòng tắm tẩy rửa một chút, sau đó mới đi ra nằm xuống bên cạnh Sầm Thiếu Hiên. Suy nghĩ chốc lát, anh nhìn đồng hồ, cầm lấy điện thoại số phòng của Diệp Oanh. Hiển nhiên Diệp Oanh còn chưa ngủ, điện thoại vừa vang một tiếng chuông đã được bắt: “Alô?” Tiếng Lục Vân Phong rất nhẹ: “Tiểu Diệp Tử, còn chưa ngủ sao?” “Ừ, đang xem TV.” Diệp Oanh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. “Thế nào? Có việc gì à?” Lục Vân Phong nghiêng người, đưa lưng về phía Sầm Thiếu Hiên, tránh đánh thức cậu. Thái độ của anh rất bình tĩnh, thong dong mà nói: “Sáng sớm mai em đi mua vé máy bay, sau đó cùng Thiếu Hiên đi gặp cha mẹ cậu ấy, ăn một bữa với bọn họ, được không? Tối mai chúng ta về Khang thành.” Diệp Oanh cảm thấy bất ngờ: “Tại sao? Chuyện ở đây vẫn chưa xong mà.” “Trong công ty có một số việc anh cần phải về để xử lý.” Lục Vân Phong hờ hững nói. “Hiện tại muộn rồi, không cần nói thêm gì nữa, em cũng nên ngủ sớm chút đi.” Diệp Oanh rất quy củ, tất nhiên sẽ không hỏi thêm gì nữa. “Được, sáng mai em sẽ đi làm.” Lục Vân Phong cúp máy, tắt đèn, lúc này mới thoải mái nằm xuống. Sầm Thiếu Hiên ngủ rất say, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp vang lên bên tai anh. Anh vẫn còn đang trong tình trạng tâm hoa nộ phóng, khó có thể ngủ say, lại không dám trở mình ảnh hưởng đến người bên cạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm tay cậu, rồi dần dần mới rơi vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, hai người đều cảm thấy cơ thể đau nhức, chỉ biết nhìn nhau cười. Sầm Thiếu Hiên chỉ cảm thấy ủy khuất tích tụ trong lòng bấy lâu nay đã tiêu tan thành mây khói, trước mắt là ánh sáng chói lọi. Trong lúc tắm cậu không không tự chủ được mà cất tiếng hát, giai điệu dễ nghe truyền ra, Lục Vân Phong không khỏi hiểu ý mà mỉm cười. Lúc ngồi ở lầu một ăn bữa sáng, thái độ của cậu dần buông lỏng hơn nhiều, đuôi mày khóe mắt đều thể hiện sự vui sướng, làm cả người cậu bất giác tỏa sáng. Diệp Oanh cũng phát hiện ra, nhìn Lục Vân Phong đang bình tĩnh ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn Sầm Thiếu Hiên bỗng trở nên dễ dàng khoái trá như thế, cười hì hì. Lục Vân Phong cầm lấy cái nĩa, gõ gõ đĩa trước mặt cô, cười nói: “Ngồi đó cười ngây ngô gì chứ? Nhanh chóng ăn rồi đi làm việc đi.” Sầm Thiếu Hiên nhìn lướt qua Diệp Oanh, lập tức biết cô đang cười cái gì, trên mặt hơi ửng đỏ, liền cúi đầu ăn bánh mì trét mứt hoa quả, không dám nhìn cô. Biết được Sầm Thiếu Hiên đang ở khách sạn này, càng ngày càng có nhiều người tới, dường như là muốn biết có việc gì đang xảy ra với cậu. Tất nhiên Diệp Oanh không chểnh mảng mấy cái loại ánh mắt hiếu kỳ hay tò mò, hay mấy ánh mắt không mấy tốt lành đó, lúc này nhìn cậu có chút xấu hổ, liền cúi người tiếp cận cậu, nhưng lại lớn tiếng nói: “Thiếu Hiên, một chút đến nhà cha mẹ anh, anh thấy nên mua gì cho hai bác là tốt nhất?” Sầm Thiếu Hiên lại càng hoảng sợ, lập tức biết ý định của những lời cô vừa nói. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói rằng: “Cha anh thích uống trà Ô Long, lát chúng ta đi mua một hộp trà ngon về cho cha là được. Còn mẹ anh thì thích xem kịch, lát mua cho bà ấy một bộ dĩa hài kịch là được.” Diệp Oanh gật đầu, “Được, sẵn tiện mua thêm mấy loại thực phẩm dinh dưỡng cùng hoa quả gì gì đó.” “Tùy em, anh không có ý kiến.” Sầm Thiếu Hiên ôn hòa cười nói. Đối thoại của hai người rất tự nhiên, cũng vô cùng thân thiết, người bên ngoài vừa nghe, những nghi ngờ về mấy lời đồn đãi hồi lúc trước hầu như biến mất không còn chút nào. Bọn họ không để ý đến những người khác, cơm nước xong liền đi ra ngoài. Diệp Oanh lấy vé máy bay ra đưa cho Lục Vân Phong, lập tức kéo lấy cánh tay Sầm Thiếu Hiên, cười nói: “Lục tổng, tôi cùng Thiếu Hiên đi trước.” Lục Vân Phong cười gật đầu: “Ừ, nhớ trở về đúng giờ. Thiếu Hiên, thay tôi hỏi thăm hai bác.”
|