Gấu Qua Lại Phải Chú Ý!
|
|
CHƯƠNG 60: VỀ CHUYỆN “ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG, CHÚ Ý CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?”
(Chắc tầm 17+)
“Được rồi, anh với cậu ta quen nhau từ lâu rồi nên cũng chỉ thân nhau hơn thôi, em đừng giận. Cười em là anh đã sai, anh không nên để cho em phải lo lắng, anh xin lỗi mà vẫn không được sao? Đồ đệ ngoan, đừng bỏ rơi anh mà, anh là bệnh nhân… Thôi được rồi, được rồi, không lấy cái này ra uy hiếp em nữa. Cậu ấy không biết quan hệ của hai ta nên chắc là lúc đó lo quá nên… để sau này anh nhắc cậu ta nhé. Em đại nhân đại lượng đừng so đó với cậu ta, được không? Tiểu tổ tông à, nói một câu đi mà, anh không đùa em nữa đâu…”
Hùng Hạo Nhiên dỗ đến khô cả miệng mà Hướng Dương Viễn vẫn ngồi đưa lưng về phía anh, lưng thẳng tắp, không nói một lời.
“Đồ đệ ngoan, Hướng Thang Viên, đừng giận nữa mà. Anh còn đang hy vọng em sẽ chăm sóc anh đây. Em giận anh phải làm sao đây?”
Hướng Dương Viễn giận không có chỗ phát tiết, xoay người, chỉ tay vào đối phương, định lên tiếng mắng thì tay bị kéo một cái, lảo đảo ngả về phía trước.
Hùng Hạo Nhiên không cho cậu có cơ hội nói, một bàn tay vòng ra sau gáy cậu, mạnh mẽ hôn lên.
Tên khốn này, lúc nào học được chiêu này thế… Trong lòng Hướng Dương Viễn cực lực phỉ nhổ, cơn tức lại vì sự va chạm của môi mà nhanh chóng bốc hơi. Rất nhanh cậu cũng chìm đắm vào nó, co đầu gối, nửa quỳ cao trên giường, hơi cúi xuống, mang theo chút giận hờn mà cắn lên môi đối phương.
Hùng Hạo Nhiên bị ăn đau mà khẽ rên một tiếng rồi lại tập trung vào nụ hôn hơn. Hướng Dương Viễn theo thói quen mà đáp trả nhưng dừng một chút, không cam lòng mà liếm qua dấu răng mình vừa tạo ra, đầu lưỡi không biết vô tình hay cố ý mà tránh khỏi sự truy đuổi của đối phương.
“Hướng Thang Viên, đồ ki bo.” Hùng Hạo Nhiên nói không rõ, hừ hừ hai tiếng, rồi không rảnh lại tiếp tục tranh dưỡng khí với cậu.
“Ưm.” Hướng Dương Viễn duỗi đầu lưỡi, không chút nào yếu thế mà xâm nhập miệng đối phương, lướt qua mọi chỗ.
Hô hấp của Hùng Hạo Nhiên bỗng chốc tăng thêm, tay anh từ từ tiến vào trong áo cậu.
“Hùng… Hạo Nhiên.” Thắt lưng và mông bị người ta nhào nặn đến khó chịu, Hướng Dương Viễn dần có cảm giác, vặn vẹo muốn tránh. Đùa nhau à, đây là bệnh viện đó, không phải chỗ có thể tùy tiện làm loạn được!
Hùng Hạo Nhiên đang lên cao nên không chịu buông tha, hơi thở có chút hổn hển: “Hướng Thang Viên, anh muốn.”
“Không được! Vết thương của anh…”
“Không sao đâu.” Hùng Hạo Nhiên từng chút, từng chút hôn lên cổ Hướng Dương Viễn, kéo cậu ngồi lên người mình: “Em ở phía trên, có được không?”
“Trên cái đầu anh! Anh điên rồi à!” Hướng Dương Viễn cuống đến đỏ bừng mặt. Hùng Hạo Nhiên bị sắc dục quấn thân quên hết tất cả nhưng cậu thì nhớ mình lúc nãy còn đứng ngoài nhìn trộm vào trong được. Đừng có nói là làm thật mà chỉ cần bộ dạng lúc này của cậu bị nhìn thấy thì cậu cũng muốn chết lắm rồi!
“Em nhẫn tâm từ chối anh sao?” Tên ‘cặn bã’ Hùng Hạo Nhiên nắm đúng nhược điểm ‘hiền lành’ của Hướng Dương Viễn, không biết xấu hổ mà giả bộ đáng thương.
“Không phải thế… Nhưng mà…” Hướng Dương Viễn không nhịn được mà nhìn ra cửa, chỉ sợ lúc này có bác sĩ hay y tá nào đi ngang qua, khẩn thiết nói: “Hùng Hạo Nhiên, anh cứ để em ngồi lại đã. Chúng ta…”
Cậu đang ngồi trên người anh, có thể cảm giác được thứ cứng rắn đang không biết xấu hổ mà chọc chọc cậu kia, cậu vừa giận vừa xấu hổ muốn chết.
“Anh cứ buông em ra đã, em làm cho anh… cho anh… cho anh cái kia, được không?”… đánh cược bằng mọi giá!
Hùng Hạo Nhiên chớp chớp mắt, hỏi: “Cái kia là cái gì?”
Cậu nhắm tịt mắt, đôi môi mở ra rồi đóng lại hồi lâu rồi mới khó khăn, dùng giọng nhỏ hơn tiếng muỗi mà nói: “Khẩu… khẩu giao…” (Mỳ: ‘… hự’)
Thật ra thì… Hùng Hạo Nhiên chỉ muốn đùa Hướng Dương Viễn chút thôi nhưng lúc này, có chết anh cũng không nói thế. Bởi vì Hướng Dương Viễn đã khóa trái cửa phòng, lại liên tục xác nhận khóa kĩ hay chưa rồi mang theo biểu tình sắp chết đi về phía anh. Thật sự làm cho anh… rất mong chờ chuyện tiếp theo.
“Này, nói trước nhé, nếu có người đến anh phải nói để em dừng lại.” Hướng Dương Viễn chọn tư thế dễ núp, đối diện với nơi khó nói của Hùng Hạo Nhiên, biểu tình thấy chết không sờn.
Hùng Hạo Nhiên qua loa đáp một tiếng rồi thúc giục: “Mau bắt đầu đi! Chẳng may y tá đến đổi thuốc cho anh thì sao?”
“…” Hướng Dương Viễn lườm một cái sắc lẻm, nghiến răng, hít sâu hai lần, sau đó vén chăn lên, chui nửa người vào.
Hùng Hạo Nhiên vỗ vỗ đầu cậu qua lớp chăn để động viên cậu, nuốt câu ‘Nếu không thích thì thôi’ trở vào.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu làm việc không biết xấu hổ này. Trong lòng cuống muốn chết rồi nhưng vẫn tỏ ra khí thế. Ngẫm lại cũng đúng, Hùng Hạo Nhiên suýt chết, bản thân chỉ là hy sinh nhỏ cho anh cũng chả đáng gì…
Hơn nữa, nói đi nói lại thì hai người là người yêu. Ba cái chuyện ‘tình yêu’ này cũng không phải là suy đồi đạo đức với vi phạm thuần phong mỹ tục đâu nhỉ?
Tự mình động viên mình, Hướng Dương Viễn đầu tiên vươn tay, cẩn thận, từ từ kéo quần Hùng Hạo Nhiên xuống.
Giọng Hùng Hạo Nhiên có chút buồn bực từ ngoài chăn truyền vào: “Nhanh lên chút đi!”
Hướng Dương Viễn đập một cái lên đùi anh nghe ‘đét’ một cái, quả nhiên Hùng Hạo Nhiên gào lên kêu đau.
“Được rồi được rồi, anh không giục em nữa. Em cứ từ từ.” Hùng Hạo Nhiên rất thức thời.
Cậu hừ một tiếng, dời lực chú ý vào thứ trước mắt.
Phắc! Trước đây chưa có cơ hội nhìn kỹ, mới bắt đầu mà đã lớn như này. Chăn rất mỏng nên ánh sáng bên ngoài có thể đi vào làm cậu có thể nhìn rõ được. Cậu vươn tay thăm dò, nắm lấy…Cương…. Cậu âm thầm líu lưỡi.
Cậu đụng vào làm Hùng Hạo Nhiên hưng phấn đến giật nảy, phía dưới lại cứng hơn. Được rồi, ban đầu là đùa nhưng giờ có kêu ngừng cũng không kịp nữa đâu…
May mà Hướng Dương Viễn cũng không có ý lui bước, cảm thấy đối phương hơi run run, cậu tò mò, dựa theo ý mình mà há miệng ngậm thứ đó vào.
Hùng Hạo Nhiên thở hắt ra một hơi, không tự chủ mà ấn đầu cậu xuống, đồng thời thúc hông lên một cái.
Hướng Dương Viễn bị ép nuốt vào sâu hơn, một tiếng nghẹn bị chặn ở sâu trong họng, nín thở một lúc. Mùi vị lạ lẫm tràn ngập khoang miệng của cậu nhưng không có cảm giác buồn nôn. Cậu sợ răng mình làm thương đối phương nên cố gắng điều chỉnh vị trí của lưỡi, nước bọt không ngừng thấm ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nuốt xuống.
Động tác nuốt như đang mút vào làm Hùng Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cảm giác như vừa có dòng điện truyền khắp người anh.
“Hướng Thang Viên…”
Nghe thấy giọng đối phương có chút chịu đựng, cậu thoáng nhả ra, hỏi: “Sao thế? Khó chịu sao?”
“Không phải… Cảm giác này, quá sướng rồi…”
Hướng Dương Viễn hừ lạnh, dán môi vào chỗ kia, hàm hồ nói: “Quá sướng thì cứ cẩn thận mà hưởng thụ đi. Đừng mong có lần sau nữa, khốn khiếp!”
Hùng Hạo Nhiên bật cười, bàn tay đặt trên chăn chốc chốc xoa đầu cậu. Hướng Dương Viễn được vuốt lông, lần nữa dùng đầu lưỡi hầu hạ nơi càng lúc càng lớn kia, chậm rãi phun ra nuốt vào.
Tuy là lúc làm loại chuyện này thì không có bất kỳ khoái cảm nào về mặt sinh lý nhưng cậu lại cảm thấy thỏa mãn về mặt tâm lý. Nước bọt thấm ướt nơi hai người chạm nhau, động tác ra vào cũng ngày càng thuận hơn. Hùng Hạo Nhiên dần dần chủ động nắm giữ nhịp điệu, thậm chí có chút vội vàng mà đỡ lấy đầu cậu, bắt cậu phải tiếp nhận tốc độ của anh, sau đó lại rút ra rồi đâm vào sâu hơn.
Cuối cùng Hướng Dương Viễn có chút khó chịu, chỗ vừa nóng vừa cứng kia chọc vào làm vòm họng cậu đau nhưng vẫn chưa có dấu hiện dừng lại. Mà lúc bắt đầu cậu còn để ý chuyện có người khác vào phòng không nhưng lúc này trong đầu chỉ còn thứ đang ra vào trong miệng mình, với hương vị đầy nam tính kia, không còn đoái hoài thứ gì khác.
Lúc cao trào, Hùng Hạo Nhiên coi như biết điều mà đúng lúc rút ra nhưng Hướng Dương Viễn đang ở trong chăn nên không gian có hạn, thêm nữa cậu phản ứng có chút chậm, lúc ý thức được rồi né ra nhưng vẫn bị bắn một chút lên khóe miệng với đầu lưỡi.
“Anh…” Vất vả chui từ trong chăn ra, Hướng Dương Viễn hít hai hơi không khí trong lành, tiếp theo định mắng tên khốn kia nhưng mới mở miệng liền thấy trong miệng có gì đó nên theo bản năng nuốt xuống.
Sau đó, không cẩn thận bị sặc.
Hùng Hạo Nhiên không để ý đến dư vị khoái cảm cùng cực kia, vội vàng vỗ lên lưng cậu: “Được rồi, được rồi, lần sau anh sẽ chú ý. Không phải chỉ nuốt chút thôi sao. Nhìn em kích động chưa kìa.”
“PHẮC! khụ khụ khụ khụ… AI KÍCH ĐỘNG HẢ! AI MUỐN ĂN … khụ khụ khụ khụ khụ… CÁI THỨ ĐÓ CHỨ!!!!!”
“Uống nước, uống chút nước đi!” Hùng Hạo Nhiên đưa cốc nước qua, lại bị đẩy ra.
“UỐNG… khụ khụ khụ khụ khụ… CÁI ĐẦU ANH ẤY! khụ khụ khụ khụ khụ…” Hướng Dương Viễn ho đến đỏ bừng mặt, vội vã chạy vào phòng vệ sinh súc miệng, vừa chạy vừa khụ khụ khụ khụ liên tục.
CHƯƠNG 61: VỀ CHUYỆN ‘HỌA LÀ TỪ MIỆNG MÀ RA’
Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước một hồi rồi mới ngừng lại.
Hùng Hạo Nhiên khẽ ngâm nga, ung dung dựa vào đầu giường điều chỉnh lại hô hấp, trong đầu đang có ý xấu, nghĩ xem tiếp theo nên chọc Hướng Dương Viễn như nào.
“Hạo Nhiên! Anh sao rồi! Tôi lo cho anh ghê!” Tạ Cảnh Địch xông vào phòng như cơn lốc, mặt mang đầy vẻ thân thiết, trên người vẫn còn mặc đồng phục, xem ra mới tan tầm liền chạy qua đây.
Hùng Hạo Nhiên giật mình, nghẹn họng, quay sang nhìn cửa phòng bệnh – chính là cái cửa phòng mà Hướng Dương Viễn nãy nhấn mạnh phải khóa kỹ ấy. Cái cửa ấy chỉ cần vặn một cái là đã được Tạ Cảnh Định mở ra không chút khó khăn nào. Đương sự vô tội phi vào phòng…
… Không thể không nói một câu. Đồng chí Hướng, tuy rằng cậu rất ngốc nhưng vận may của cậu không phải vừa đâu…
“Hạo Nhiên, anh sao rồi? Không nhận ra tôi sao? Tôi là Tạ Cảnh Địch đây mà!” Tạ Cảnh Địch lo lắng tiến tới, một tay chống xuống giường bệnh, dí mặt tới quan sát khuôn mặt đang đờ ra của Hùng Hạo Nhiên.
Hùng Hạo Nhiên theo phản xạ có điều kiện mà né đi, đẩy đối phương ra: “Cái đó… tôi, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, đang bị cảm, cẩn thận không tôi lây cho cậu đó.”
“Ây dà, hai ta với nhau còn lo sao. Tôi cực khỏe mạnh, không bị lây đâu.”
“Không phải, tôi… tôi…” Hùng Hạo Nhiên lo lắng nhìn vào cửa phòng vệ sinh. Ây da, hỏng mất rồi, nếu Thang Viên nhìn thấy Tạ Cảnh Địch không biết có ăn loạn giấm nữa không đây…
“Đừng có tôi tôi mãi. Rốt cuộc là sao? Không phải Lão Thường nói anh vẫn bình thường sao?” Tạ Cảnh Địch nghi ngờ, nhíu mày. Hùng Hạo Nhiên càng đẩy đối phương đi, đối phương lại càng lấn đến: “Để tôi xem vết thương nào. Ấy, đừng dùng sức, nhỡ làm vỡ vết thương thì sao? Ây ây ây, cho tôi xem chút!”
Hùng Hạo Nhiên thật lòng muốn một cước đá bay Tạ Cảnh Địch: “Đã nói là không sao rồi mà! Đàn ông với nhau có gì khác nhau đâu!”
“Tôi không tin! Có phải anh định tự mình chịu đựng không? Anh chính là thế, tôi nói cho anh hay, bây giờ anh cố gắng quý trọng cái thân thể này thì chờ tầm mấy năm nữa là biết tay nhau ngay!”
“…” Hùng Hạo Nhiên sợ cậu lớn tiếng, đành phải thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, tôi quý trọng, tôi quý trọng, cậu đừng có lại gần nữa, tôi sợ nóng.”
“Anh…”
“CMN CẬU CHẠM VÀO ĐÂU THẾ!”
Tạ Cảnh Địch ‘A!’ một tiếng, thu tay về, vừa nãy chỉ muốn ghé sát chút không ngờ ấn lên chỗ không nên ấn…
Nhưng mà, bình thường Hùng Hạo Nhiên vẫn hay tùy tiện, không kiêng kỵ gì mà giờ lại phản ứng có chút kịch liệt sao? Ây, sắc mặt sao lại hồng hồng vậy? Khóe mắt lại ươn ướt là sao? Ánh mắt muốn nói lại thôi là vì chuyện gì? Lẽ nào…
Nghi ngờ một hồ, Tạ Cảnh Địch thử thăm dò: “Hạo Nhiên này, trừ cổ ra, có phải anh còn bị thương ở chỗ nào khác không?”
“Không…”
“Không phải là…” Tạ Cảnh Địch liếc mắt xuống thân dưới của anh.
Hùng Hạo Nhiên câm nín. Tuy là cách một lớp chăn thì không thấy gì nhưng chỗ đó của anh đang trong tình trạng ‘không mảnh vải’. Tạ Cảnh Địch cứ nhìn chằm chằm như vậy làm anh có áp lực rất lớn.
Hùng Hạo Nhiên nghiêm mặt không nói gì, vừa hay lại chứng thực ý của Tạ Cảnh Địch. Cậu yên lặng trong chốc lát, trong mắt hiện vẻ đồng cảm: “Hầy, thật ra cũng không có gì. Anh đừng cảm thấy áp lực quá.”
“Hả?”
“Bây giờ y học phát triển như vậy. Qua vài lần trị liệu thì vẫn có hy vọng thôi.”
“… Hả?!”
Tạ Cảnh Địch âm âm u u nghĩ, lúc trước Hùng Hạo Nhiên với tên tội phạm từng có một hồi vật lộn, có khả năng là lúc đó tên kia chó cùng rứt giậu công kích vào chỗ quan trọng của Hùng Hạo Nhiên cũng nên. Liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, Hùng Hạo Nhiên muốn che giấu, âu cũng là chuyện có thể thông cảm được. Nhưng mà, bọn họ đã làm anh em nhiều năm như vậy, đáng lẽ phải thành thật với nhau, không nên giấu gì sao? Nghĩ nghĩ một hồi, bây giờ động viên là quan trọng nhất. Tốt nhất đừng có nghĩ quẩn, hại thân.
“Hạo Nhiên, anh nghe tôi nói này. Lúc này, việc quan trọng nhất là phải an tâm dưỡng thương. Nếu thực sự không được thì tôi sẽ giúp anh đi hỏi chuyên gia bên nam khoa. Nhất định sẽ tốt lên thôi.”
“…” Hùng Hạo Nhiên thật sự, chưa bao giờ có khát vọng giết Tạ Cảnh Địch diệt khẩu như lúc này.
“Nhưng mà, không phải hỏng thật chứ?”
Vẻ mặt tuyệt vọng của Hùng Hạo Nhiên lần thứ hai cho Tạ Cảnh Địch biết được đáp án, cậu lại gần thêm chút, hỏi: “Bác sĩ có nói ảnh hưởng đến việc vợ chồng tương lai không? Ảnh hưởng gì đến việc sinh con không?”
“Cậu đi chết đi! Đồ thối mồm! Cậu mới bị đạp hỏng! Cậu mới bị ảnh hưởng đến việc vợ chồng! Ông đây vẫn tốt, cưới mấy bà vợ cũng không có vấn đề gì. Cẩn thận không mai tôi sinh một thằng con trai cho cậu xem!”
Kèm theo giọng gầm lên giận dữ của đồng chí Hùng, là tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra.
Các cụ có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Đồng chí Hùng bình thường đã không có thói quen giữ mồm giữ miệng rồi, vốn dĩ không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó mình phải trải qua cảm giác tự đào hố chôn mình.
.
Lúc Tạ Cảnh Địch mới vào thì Hướng Dương Viễn liền biết.
Tuy là trong lòng muốn phi ra đạp bay tên kia nhưng hai bên thiện ác giao chiến một phen thì cậu lại lựa chọn trốn trong phòng vệ sinh, coi như bản thân không ở đây.
Có lẽ, nếu như hai người họ chỉ là bạn bè thăm hỏi rồi sẽ đi ngay thì sao? Cho dù đối phương mặt dày không chịu đi thì Hùng Hạo Nhiên đâu phải tên ngốc mà không biết đường đuổi đi? Hướng Dương Viễn lạc quan cổ vũ bản thân, thuận tiện nhìn vào mình trong gương. Không phải cậu tự luyến mà sự thật là không thể có chuyện gì.
Nhưng mà, hai người kia đã nói chuyện được một lúc lâu là chuyện vượt ngoài mong muốn của cậu. Vốn đang nhìn mặt bánh bao của mình, giờ cậu chuyển lực chú ý lên đoạn đối thoại của hai người họ.
Cái gì? Chuyên gia nam khoa?
… Tên Tạ Cảnh Địch này ăn no rửng mỡ sao? Dám nguyền rủa Hùng Hạo Nhiên! Hừ, tôi có thể dùng thân thể nói cho anh hay nhé. Chỗ đó của tên kia rất tốt, cực kỳ cường tráng, không cần anh phải quan tâm!
Đoạn đối thoại thật sự không có dinh dưỡng, nghe một hồi, Hướng Dương Viễn liền nhàm chám, lại nghĩ chính mình cũng có chút quen biết, liền ung dung đi ra, cứ dùng thân phận đồng nghiêp ở lại cũng được.
Thế là khi cậu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà mở cửa, bao nhiên tức giận đều được giấu xong, bước một bước…
“Ông đây vẫn tốt, cưới mấy bà vợ cũng không có vấn đề gì. Cẩn thận không mai tôi sinh một thằng con trai cho cậu xem!”
…
|
CHƯƠNG 62: VỀ CHUYỆN “CÁI BÓNG ĐÈN NÀY THẬT LÀ SÁNG NHA”
Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hướng Dương Viễn, biểu cảm khí phách ngời ngời lập tức vỡ vụn.
Tạ Cảnh Địch nhất thời không hiểu, ánh mắt ngơ ngác.
“Hướng Thang Viên, cái đó, em, ra rồi sao?” Hùng Hạo Nhiên cười lấy lòng hai tiếng hì hì, một tay còn lại bất động thanh sắc đẩy Tạ Cảnh Địch ra. Tên ngu kia, đừng có lại gần như thế a, muốn tôi chết sao!
“Hai người cứ từ từ nói chuyện đi.” Hướng Dương Viễn lạnh mặt, muốn ra khỏi phòng.
“Này, không được đi!” Hùng Hạo Nhiên cuống lên, định đứng dậy giữ cậu ở lại, đột nhiên nhớ tới nơi quan trọng của mình mà lộ ra sẽ bị nguy hiểm, đành phải rúc lại chăn: “Hướng Thang Viên, đứng lại cho anh!”
Tạ Cảnh Địch mê man nhìn người này rồi nhìn người kia, hỏi Hùng Hạo Nhiên: “Ai thế? Là tên nhóc ở đồn công an đó hả? Hai người rất thân sao?”
Lời vừa nói ra, Hùng Hạo Nhiên như nhìn thấy trên đỉnh đầu của Hướng Dương Viễn đang bốc khói, quả thực là cuống muốn chết: “Không phải đã nói rồi sao! Là đồ đệ của tôi, Hướng Thang Viên! Rốt cuộc đã bao giờ cậu nghe tôi nói chuyện chưa hả!”
“..” Tạ Cảnh Địch rất oan ức: “Anh nói hồi nào?”
“Năm ngoái đó! Không phải có lần gặp nhau ở dưới tầng đã nói một lần rồi sao! Còn cả lúc nãy nữa! Cậu có phải bị mất trí nhớ không thế hả!”
Tạ Cảnh Địch cau mày nghĩ một hồi, bỗng nhiên sực tỉnh: “Ớ! Chính là cái người làm đổ bình dấm chua đó hả, là người anh bảo đang cưa đó hả! Ây nha! Suýt nữa thì quên là có người này rồi! Bảo sao tên nhóc này nhìn quen thế. Thế hai người giờ sao rồi?”
“Biến đi, biến mau! Lần này đúng là bị cậu hại chết mà!” Trong lúc hai người nói chuyện thì Hướng Dương Viễn đã ra khỏi phòng bệnh, Hùng Hạo Nhiên không thèm để ý đến mặt mũi nữa mà nhanh tay ngồi trong chăn mặc quần.
“Này! Hạo Nhiên! Vết thương của anh…” Tạ Cảnh Địch hét lên một tiếng đầy kinh hãi, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp trên hành lang. Hướng Dương Viễn vốn đã bỏ đi giờ quay lại, mở tung cửa đi vào: “Hùng Hạo Nhiên kia! Anh bị điên sao?! Nếu anh không sợ vết thương nứt ra thì cứ động đậy đi!”
“Em không chạy thì anh không động!” Hùng Hạo Nhiên thở gấp.
Hướng Dương Viễn ngẩn người rồi bày vẻ vô tội nói: “Em chỉ xuống dưới mua mấy chai nước thôi mà. Có cần kích động thế không?”
“…”
.
Mua nước xong thì Hướng Dương Viễn cũng bình tĩnh lại, từ từ về phòng bệnh.
Đại khái do lúc nãy vừa trải qua ‘nỗi sợ hãi’, giờ nghĩ lại thấy đồ đệ nhà mình vốn không phải là người dễ xúc động nên bao nhiêu lo lắng cũng bay mất tăm luôn, thay vào đó là tình trạng lười nhác như bình thường, nhìn thấy cậu đi vào thì vẫy vẫy tay, mắt cười tít.
Cậu trong lòng khinh thường con gấu kia, vừa đi vừa nghĩ – Rõ ràng đáng khinh đến cực điểm nhưng mình vẫn không tự chủ được mà bao dung anh ta, dung túng cho anh ta, lẽ nào đây chính là hội chứng Stockholm trong truyền thuyết? (Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến,đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.)
Tạ Cảnh Địch vẫn còn đang đứng như trời trồng ở một chỗ, biểu tình thì dại ra, suýt chút nữa thì phun nước trong miệng.
Hùng Hạo Nhiên hiển nhiên là rất hài lòng với hiệu quả này, ôm lấy vai Hướng Dương Viễn kéo về phía mình, nói: “Tạ Cảnh Địch, đây là vợ tôi, sau này tôi sẽ không cưới, mà đúng ra muốn cưới cũng không được, sao nào? Đây chính là người của tôi, sau này cậu mà còn ăn nói thô lỗ với cậu ấy thì cứ cẩn thận tôi đó.”
Tạ Cảnh Địch dùng biểu cảm khó tin nhìn Hướng Dương Viễn một lúc rồi nói: “Ờm.”
Hướng Dương Viễn lấy bình nước đập vào đùi Hùng Hạo Nhiên, tức giận quát: “Ai là vợ của anh cơ chứ! Tôi đây là đàn ông!”
“Đàn ông không thể làm vợ sao? Ai quy định vợ bắt buộc phải là phụ nữ thế? Nếu em muốn cũng có thể gọi ‘mình’ cũng được.” Hùng Hạo Nhiên không biết xấu hổ mà ngụy biện.
Hướng Dương Viễn làm bộ muốn nôn – Làm thế là kéo thấp chỉ số thông minh của tôi, anh nghĩ tôi sẽ làm sao?
Hùng Hạo Nhiên cười ha ha, một chút tư thái của vị cảnh sát vì dân phục vụ nên bị thương cũng không thấy đâu.
Tạ Cảnh Địch cảm thấy bản thân không thể tiếp thu được vị chiến hữu vốn lãnh khốc lại trở nên buồn nôn như vậy nên uyển chuyển biểu đạt: “Hạo Nhiên à, anh cũng không sao nữa thế thì tôi về trước nhé. Trong đội còn có…”
Chưa chờ đối phương dứt lời, Hùng Hạo Nhiên đã không kiên nhẫn phẩy tay, vẻ mặt là kiểu ‘Lăn xa được chừng nào thì lăn luôn chừng đấy đi!’
Tạ Cảnh Địch cơ hồ muốn che mặt, tên khốn này với mình đã quen biết trên dưới 10 năm rồi mà khi có vợ lại trở thành vô tình vô nghĩa như này sao!
Ngược lại là Hướng Dương Viễn, lúc nãy vì trí tưởng tượng quá phong phú nên mới có thái độ đầy địch ý với Tạ Cảnh Địch, giờ đã xác định hai người họ không có cái gì thì lại thấy xấu hổ: “Nếu không thì… anh ở lại ăn bữa cơm rau dưa với chúng tôi nhé.”
Tạ Cảnh Địch quyết đoán ngồi xuống: “Được.”
|
CHƯƠNG 63: VỀ CHUYỆN “TRONG PHÒNG VỆ SINH CŨNG RẤT ẤM ÁP NHA”.
Cơm tối là Hướng Dương Viễn đi ra trước cửa bệnh viện mua mấy hộp thức ăn nhanh. Vết thương của Hùng Hạo Nhiên khá nặng, mất máu rồi chóng mặt, mấy ngày không thể nghỉ ngơi thoải mái được, cũng không có khẩu vị, lúc này cũng chỉ đành bới bới bát cơm mà miệng nhạt như nước ốc, sau đó yên lặng tích lũy oán hận với Tạ Cảnh Địch.
Nhập viện vì bị thương nặng nhưng lại không biết kiêng dè mà bắt nạt Hướng Dương Viễn, làm anh tự coi bản thân là hoàng thượng được hưởng phục vụ, tên đáng ghét này ở đây làm gì… Tuy lời mời là do Hướng Dương Viễn chủ động nói ra nhưng ai cho tên kia đồng ý chứ? Đồ điên!
Do còn muốn giả bộ đau ốm bệnh tật để Hướng Dương Viễn đau lòng mà giờ vì mặt mũi nên bệnh tật ốm yếu thật thì cũng phải giả bộ kiên cường, ốm đau những vẫn phải mạnh mẽ, cmn!
Tạ Cảnh Địch cứ ăn một miếng rồi một miếng, ăn đến là ngon miệng.
Hướng Dương Viễn ngồi một chỗ, mặt thì đỏ bừng, gặm sườn mà chả thấy ngon miệng, còn chưa chuẩn bị tình thần để công bố quan hệ cho người khác, dù cho đối phương không phản ứng quá mạnh nhưng cũng thấy gượng gạo.
Huống hồ đối phương lại là tình địch ảo tưởng của mình.
Cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận, khi tình địch bị tình nhân dùng ánh mắt ‘Dám động vào người của tôi là cậu chỉ có tập xác định’ kia, cảm giác cực kỳ sảng khoái, làm cậu thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
“Hướng Thang Viên, Hướng Thang Viên, Hướng Thang Viên!” Đồ đệ thất thần làm Hùng Hạo Nhiên rất khó chịu.
“ Hả!” Hướng Dương Viễn đột nhiên ngẩng lên, nhìn về phía Hùng Hạo Nhiên.
“Tôi, anh muốn đi vệ sinh.” Hùng Hạo Nhiên đỡ giường định đứng xuống.
“Để em dìu anh! Cẩn thận chút.” Hướng Dương Viễn nhanh chóng đặt hộp cơm xuống, tự nhiên mà ôm lấy tay Hùng Hạo Nhiên.
Lúc này trong lòng Hùng Hạo Nhiên mới cân bằng một chút, ừm, đúng, phải lo lắng thế chứ.
Tạ Cảnh Địch hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Cái con khỉ gì đây!!! Cái tên năm đó bị thương tý què, mình muốn dìu hắn còn bị đẩy ra còn phát điên mà nói cái gì mà ‘Tôi có thành phế nhân thì cũng không cần cậu quản’ đâu mất rồi!!! Bây giờ chẳng qua bị sượt qua cổ một cái, lại còn yếu đuối phải dựa vào người khác đỡ đi nữa chứ!
Nghĩ đi nghĩ lại, hầy, tuy là không nhìn rõ nhưng suýt nữa chạm động mạnh cũng khá là sợ. Thế là Tạ Cảnh Địch cũng đặt hộp cơm xuống, đứng lên hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Hùng Hạo Nhiên lập tức lia ánh mắt như đao qua, viết rõ ‘Cậu thử qua xem?’
“Mà thôi, tôi cũng không phải muốn giúp anh lắm.” Tạ Cảnh Địch thức thời từ bỏ.
Hướng Dương Viễn không nói gì. Cái thể loại người gì đây? Không muốn giúp thì còn hỏi làm cái gì hả?
Vừa vào phòng vệ sinh, Hướng Dương Viễn đóng cửa, quay lại liền bị giữ lấy gáy, một nụ hôn bá đạo rơi xuống.
Cậu ngẩn người sau đó hai tay vòng qua lưng Hùng Hạo Nhiên, thuận theo mà đáp lại.
Hùng Hạo Nhiên mở cờ trong bụng, thầm nghĩ, quả nhiên trúng đạn sẽ nhận được phúc lợi lớn.
“Khốn nạn.” Ăn xong đậu hũ rồi mới chịu thả người. Hướng Dương Viễn cẩn thận kiểm tra băng gạc của Hùng Hạo Nhiên, ấm ách nói: “Em suýt nữa bị anh hù chết.”
“Đau lòng sao?” Hùng Hạo Nhiên chạm trán mình lên trán cậu, cọ cọ mũi, biểu tình rất hưởng thụ.
Hướng Dương Viễn yên lặng một lúc rồi mới buồn buồn “Ừ” một tiếng, giọng có chút run rẩy: “Em rất sợ.”
Trong lòng Hùng Hạo Nhiên căng thẳng, nâng cằm cậu lên, vuốt vuốt má cậu: “Đừng khóc mà, anh cũng đâu có sao đâu. Người anh cứng như nào em cũng biết mà. Không có gì đâu.”
Mắt cậu đỏ hoe, ấm ức nói: “Nếu anh có chuyện gì mà em còn không phải là người thân của anh. Em, em…”
Hùng Hạo Nhiên vội kéo người lại ôm, dỗ dành: “Được rồi, anh sẽ cẩn thận hơn. Đừng khóc mà.”
Hướng Dương Viễn vùi mặt vào hõm vai đối phương, hai tay siết chặt áo anh, bao nhiêu lo lắng sợ hãi cuối cùng cũng tìm được chỗ thoát ra. Cứ ở trong vòm ngực ấm áp này mà trút hết ra.
Lúc bắt đầu là kiềm chế nước mắt, về sau lại không nhịn được mà òa khóc.
Hùng Hạo Nhiên chỉ cảm giác được bả vai mình ẩm ướt một mảng, cổ họng nghẹn lại, lời an ủi cũng không thoát ra được mà trong lòng lại ấm áp, cực kỳ hạnh phúc.
Qua hồi lâu, Hướng Dương Viễn khóc mệt rồi cứ đứng như thế, giống như đã ngủ rồi. Hùng Hạo Nhiên hôn đỉnh đầu cậu, nhẹ nói: “Ngốc, anh không sao hết, anh chỉ còn em thôi.”
Hướng Dương Viễn thở dài, yên lặng một lúc rồi hỏi: “Đồn trưởng Thường biết quan hệ của chúng ra rồi sao?”
“Ừm.”
“Ông ấy chấp nhận được sao?”
Hùng Hạo Nhiên cười cười: “Không chấp nhận thì sao còn để em qua đêm ở đây chứ? Ngốc, ông ấy rất thích em.”
Hướng Dương Viễn gật gật, bỗng nhớ đến một đồn trưởng Thường ngày nào cũng rít gào với cậu, còn thỉnh thoảng bắt cậu viết kiểm điểm… cậu yên lặng mà rùng mình một cái.
|
Chương 64: Về chuyện “trung tâm của ánh sáng”
Hùng Hạo Nhiên nằm viện một tuần, đội hình sự cho anh nghỉ nửa tháng. Hướng Dương Viễn ngày nào cũng chạy tới chạy lui hai điểm là đồn công an với nhà của Hùng Hạo Nhiên, vì chuyện nấu cơm cho anh mà hao hết cả tâm tư.
Hùng Hạo Nhiên thương cậu chen nhau trên xe buýt rất khổ nên muốn đưa đi đón về, thế nhưng Hướng Dương Viễn không phản đối được, nên đành phải nhượng bộ nói anh đưa xe máy cho cậu đi.
Hùng Hạo Nhiên đương nhiên là gật đầu luôn.
Ngày đầu tiên đi xe, lúc tan tầm Hướng Dương Viễn ngã rách đầu gối...
“Hùng Hạo Nhiên, anh là tên khốn khiếp! Đều tại anh cả! Chen nhau trên xe buýt thì có sao đâu. Anh cứ quản linh tinh! Giờ thì hay rồi, đau chết em!!!” Hướng Dương Viễn ngồi trên giường vừa kêu đau vừa mắng người, Hùng Hạo Nhiên thì vừa lóng ngóng thoa thuốc vừa tự trách.
“Đau đau đau đau đau!!!” Mặt Hướng Dương Viễn nhăn như bánh bao, chỉ muốn đạp thẳng một cước lên ngực đối phương.
“Hết đau luôn, hết đau luôn đây, em kiên nhẫn chút.” Hùng Hạo Nhiên cẩn thận rửa sạch cát trong vết thương, bôi thuốc rồi băng kỹ.
Hướng Dương Viễn bi phẫn: “Trời thì nắng to mà anh bảo em đeo đống này ra ngoài sao?”
Hùng Hạo Nhiên chỉ chỉ cổ của mình: “Anh còn bị băng lâu hơn em mà không thấy nóng xíu nào đây nè. Thật đó.”
“Ma mới tin anh!” Hướng Dương Viễn thả ống quần ngủ xuống, khập khễnh đi nấu cơm.
Hùng Hạo Nhiên thấy cậu không giận mình quá liền vui vẻ đi theo, bám lấy cạnh cửa nhìn cậu phồng má thái khoai tây, cảm giác như đây là mỹ cảnh của thiên hạ vậy.
Hướng Dương Viễn cảm nhận được ánh mắt như laze, quay đầu lại lườm anh một cái, lạnh lùng nói: “Vào giường mà nằm, muốn vết thương nứt ra à.”
“Không thấy em thì mới bị nứt đó.” Hùng Hạo Nhiên cợt nhà đáp lại: “Hướng Thang Viên, anh thấy, hình như em muốn cùng chung hoạn nạn với anh nên mới cố ý ngã, đúng không?”
Hướng Dương Viễn nghiến răng, giơ dao đang thái lên dọa.
Hùng Hạo Nhiên làm bộ dạng xin tha, sau đó lại cười không dừng được.
Tuy rằng đầu gối bị thương nhưng đồng chí Hướng không xin nghỉ, kiên trì đi làm. Hùng Hạo Nhiên cũng không chịu được cảnh ở nhà đập ruồi nên chờ vết thương ở cổ gần khỏi hẳn liền đến đội hình sự.
“Hạo Nhiên!” Nghe nói Hùng Hạo Nhiên đi làm, Tạ Cảnh Địch chạy vèo từ bên Hắc đội qua. Nhào vào ***g ngực của anh, cực kỳ bi thương gào: “Anh không sao thật là quá tốt rồi. Vạn nhất anh có chuyện gì mà em còn không phải là người thân của anh. Em, em...”
Cả đội trọng án ngây người nhìn, chỉ có Lương Kiến không nhanh không chậm nhả ra một vòng khói, lặng lẽ nói: “Ài, Từng qua biển lớn, không gì nước,
Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.”
Trán Hùng Hạo Nhiên giật giật nổi gân xanh, trực tiếp lôi Tạ Cảnh Địch ra ngoài, nghiến răng rít: “Tạ Cảnh Địch! Đến chuyện nghe lén người khác nói chuyện riêng mà cũng làm sao! Không sợ bị sét đánh hả!”
Tạ Cảnh Địch dùng hành động lau nước mắt để lau mồ hôi, nói: “Không phải tôi muốn nghe lén mà. Ai bảo hai người nói to quá, không coi ai ra gì.”
“Trước giờ chưa từng coi anh là người hết!”
“Khà khà khà.” Tạ Cảnh Địch cười tươi như hoa: “Hạo Nhiên này, nghe anh nói chuyện tình cảm đến là buồn nôn. Thật là muốn mọi người biết nha.”
“... Nếu dám nói linh tinh thì anh xác định đi.”
“À mà đúng rồi, đồ đệ của anh nói vạn nhất anh có chuyện thì cậu ấy không phải là người thân ấy, có ý gì? Là lo không được hưởng thừa kế hả? Thế thì anh mau làm di chúc đi. Lúc anh là liệt sĩ sẽ được có khoản to lắm đấy.”
“... Cậu ấy lo không được ký tên vào tờ phẫu thuật thôi. Cảm ơn đã quan tâm.” Hùng Hạo Nhiên quyết định sẽ tuyệt giao con người này.
“Ây, đừng đi mà. Hôm đó tôi không tiện hỏi, thế giờ hai người đã xác định chưa? Làm sao mà kín đến mức chút gió cũng không lọt được thế? Là anh theo đuổi cậu ta hay cậu ta theo đuổi anh? Hai người đã í ẹ này nọ chưa? Hầy, tôi còn muốn hỏi nhiều mà, đừng đi mà! Thế nụ hôn đầu có phải cho cậu ấy không? Hạo Nhiên! Hạo Nhiên!”
Hùng Hạo Nhiên không thèm để ý, đẩy cửa phòng làm việc, ngoài ý muốn lại thấy có một đống người đang ghé tai nghe trộm.
Trần Hân là người đầu tiên phản ứng lại, dùng ánh mắt vô tội nhìn Hùng Hạo Nhiên, hỏi: “Hạo Nhiên à, hôm nay trời đẹp không vậy?”
Lương Kiến vô thanh vô tức lướt về chỗ của mình, tung tung quả cam vàng, nửa ngày sau thở ra: “Lòng tựa lưới đôi tầng,
Trong có ngàn mối kết.”
Hùng Hạo Nhiên mím môi, yên lặng đứng một lúc rồi vỗ trán: “Xin lỗi, hôm nay tôi vẫn nghỉ.”
^^^^^
Trích từ bài “Ly tứ kỳ 4” của Nguyên Chẩn, đời Đường. Tác giả sáng tác bài này năm 810 để truy điệu vợ là Vi Tùng qua đời năm trước.
|
CHƯƠNG 65: VỀ CHUYỆN “ĐỒN TRƯỞNG KỂ LẠI CHUYỆN NGÀY TRƯỚC”
Bên trong văn phòng làm việc của tổ cảnh sát khu vực, mỗi người đều đang vùi đầu bận rộn. Lý do là lãnh đạo trên cục sắp xuống thị sát, mọi người ai cũng hoảng, chỉ sợ công việc của mình sơ suất là bị đồn trưởng Thường rút roi ra quất xác.
Vừa nghĩ thì thấy đồn trưởng Thường chắp tay sau lưng đi vào, mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Đệt! Tào Tháo! Những vị cảnh sát của nhân dân cần cù, vất vả, dũng cảm đều cố gắng đem mặt mình dấu sau màn hình máy tính, rụt cổ lại, trong lòng thầm khấn: Không phải tìm mình đâu.
Đồn trưởng Thường mang theo uy nghiêm mà quân lâm hiên hạ, nhìn trái một cái, ngó phải một phát, nhìn đến từng bàn làm việc, chỉ ra vài chỗ như không được để bánh quy trên bàn hay hai ba thói xấu vặt, nói xong liền đi.
Hô… Cục đá trong lòng mọi người đã rơi xuống.
Kết quả, chân vừa bước khỏi cửa thì đồn trưởng Thường lại quay lại.
Í! Mọi người kẹp chặt đuôi lần hai.
Đồn trưởng Thường sờ sờ cằm, làm như vô tình nói: “Đột nhiên nhớ ra có vài chuyện. Tiểu Hướng đến phòng của tôi một chút.”
Hướng Dương Viễn trúng đạn mà đứng bật dậy, lo lắng nuốt nước bọt, suýt nữa vấp phải ghế.
Đóng cửa lại, Hướng Dương Viễn thấp thỏm bất an nhìn đồn trưởng của mình.
Đồn trưởng Thường nhấp ngụm trà, hất cằm: “Ngồi đi.”
Cư nhiên để cho mình ngồi sao?! Hướng Dương Viễn thụ sủng nhược kinh, lúc ngồi xuống mới thấy không đúng, khách khí như vậy, chẳng lẽ muốn cậu cuốn gói đi?
A A A!!! Đồn trưởng Thường không rít gào, không nổi giận mới kinh khủng hơn nhiều a!!! Nếu không phải cảm thấy mất mặt thì cậu đã vò nát góc áo của mình rồi.
“Khoảng thời gian này, đã phiền cậu phải chăm sóc Hạo Nhiên rồi. Tôi quá bận việc nên không thể để ý đến nó được.”
Hướng Dương Viễn liên tục xua tay: “Không phiền đâu. Dù sao thì chúng tôi cũng là… ờm, từng là đồng nghiệp mà.”
Đồn trưởng Thường ồ một tiếng, khóe miệng kéo kéo lên, ý vị thâm trường hỏi: “Thật vậy sao?”
Hướng Dương Viễn bị ánh mắt của ông lia đến mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ, đây là sao? Thừa dịp Hùng Hạo Nhiên không có ở đây mà giết người diệt khẩu sao?
“Hai ngày trước, Hạo Nhiên tìm đến chỗ cố vấn để xác nhận lại việc trao quyền ký tên giải phẫu. Vừa hay người kia lại là bạn của tôi, lúc uống trà đã nói ra chuyện này.”
Ký tên giải phẫu? Hướng Dương Viễn sững người, tên kia lại nghĩ ra trò gì đây?
Đồn trưởng Thường lấy từ ngăn kéo ra một xấp tài liệu, đưa cho Hướng Dương Viễn: “Nó muốn cho cậu quyền được ký tên khi nó phải phẫu thuật.”
Hướng Dương Viễn sợ hết hồn, theo phản xạ mà mắng: “Anh ta bị đần sao? Còn muốn có lần sau nữa? Đang yên đang lành lại tự rủa mình!”
Đồn trưởng Thường cười tủm tỉm, gật đầu nói: “Nó chính là thằng nhóc như thế. Có lẽ là muốn chứng minh cho cậu điều gì đó.”
Hướng Dương Viễn 囧, rồi. Mặt có chút nóng, ây, đây chính là bề trên a, sao mình lại không giữ mồm như vậy chứ?
“Tình huống của Hạo Nhiên có chút phức tạp, không biết nó có nói cho cậu việc nó với mẹ nó đã cắt đứt liên lạc chưa?”
Hướng Dương Viễn thầm nghĩ, thật ra thì tôi đã nghe trộm được rồi a, nhưng cậu khéo léo lắc đầu một cái.
“Có vài việc, cậu mà không hỏi thì nó sẽ không bao giờ nói đến.”
“Vâng…”
Trong mắt đồn trưởng Thường ánh lên vẻ cực kỳ nhiệt tình, như viết lên mặt dòng chữ: ‘Cậu mau hỏi tôi đi a, tôi nhất định sẽ nói hết tất cả cho cậu nghe đó!”
Hướng Dương Viễn xoắn xuýt trong chốc lát rồi, thăm dò: “Vậy, thật ra anh ấy…”
“Thật ra nó từ bé đã sống một mình rồi. Cha nó, cũng chính là chồng của em gái tôi, khi nó còn bé thì hai vợ chồng đã ly hôn, cha nó đi đến chỗ khác làm ăn.” Đồn trưởng Thường châm điếu thuốc, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hướng Dương Viễn, rất hài lòng đối với việc cậu thỏa mãn ý định kể lại chuyện ngày xưa của ông: “Không biết có phải nó chịu ảnh hưởng từ tôi hay không nữa. Từ nhỏ nó đã rất thần tượng cảnh sát, cho nên khi tốt nghiệp đại học là nó thi trúng vào đội hình sự.”
Ồ, hóa ra đều là thật sao! Hướng Dương Viễn lệ nóng quanh tròng, trong lòng có chút tự hào.
“Nó vốn thông minh, lá gan lại lớn, tuổi còn trẻ mà đã lập được nhiều chiến công, rất được coi trọng trong đội.”
“Vậy sao anh ấy…”
“Mấy năm trước, lúc nó làm nhiệm vụ đã bị trúng đạn vào đùi. Vết thương rất nặng, cả một thời gian dài không thể bước đi bình thường được. Thằng bé này kiêu ngạo quen rồi nên lúc khốn khó như thế nó tự giận bản thân. Tôi sợ nó không nghĩ thông được nên kéo nó từ đội hình sự qua đây. Cho nó đổi hoàn cảnh.”
Cậu đau lòng, trong đầu toàn là hình ảnh Hùng Hạo Nhiên cà phất cà phơ, thật sự không hình dung được một Hùng Hạo Nhiên tự trách mình là sao?
“Dĩ nhiên, sau này chân của nó từ từ hồi phục mà bên đội hình sự cũng thiếu người, định kéo nó về rồi.” Đồn trưởng Thường liếc cậu một cái: “Kết quả, lần đầu tiên trong đời, thằng nhóc đó dám trái lệnh. Sống chết không chịu về đội. Hết giả bệnh lại chơi xấu, làm cả một đống người tròn mắt.”
Hết giả bệnh lại chơi xấu… Nghe giống y như Hùng Hạo Nhiên mà cậu biết. Hướng Dương Viễn nghi hoặc nghĩ thầm, chỉ thế thì làm gì phải tròn mắt, ngày nào tôi cũng thấy thế đây này.
“Lúc đó, không ai biết nó bị trúng cái gì lại làm vậy. Giờ tôi nghĩ lại thì thấy, lúc đó cũng là lúc cậu mới đến đây báo danh.”
Hướng Dương Viễn tròn mắt, ngơ ngác nhìn đồn trưởng Thường.
“Tuổi cũng không nhỏ mà còn làm ba cái trò lãng mạn. Tức chết người khác.” Lời nói thì nói vậy, nhưng mặt đồn trưởng Thường lại không có nét nào thể hiện sự giận dữ, ngược lại, toàn là vẻ tự hào ‘Hầy, đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, có thể có gia đình rồi.’: “Tiểu Hướng à, tuy ra cháu không giống với cháu dâu trong tưởng tượng của tôi, nhưng cũng là đứa trẻ ngoan, Hạo Nhiên làm việc luôn có ý của nó, tôi cũng khó mà can thiệp được.”
Hướng Dương Viễn xấu hổ cười, cảm thấy từ ‘cháu dâu’ làm cậu muốn hộc máu.
“Tình cảm của hai mẹ con nó cũng không tệ, nhưng từ lần đó nó bị thương làm mẹ nó muốn nó đổi nghề nhưng không được. Hai người mâu thuận một lần. Sau đó nó lại nói nó thích một người đàn ông, mẹ nó trong cơn tức đã không cho nó về nhà.” Đồn trưởng Thường nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình: “Tính tình của hai mẹ con chả khác gì nhau. Vừa quật cường vừa cố chấp, chuyện gì đã quyết thì chín trâu cũng không kéo lại được. Thế nên cậu cũng phải có sự chuẩn bị trước. Dù sao đi nữa thì đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ. Trong lòng em gái tôi vẫn luôn quan tâm đến Hạo Nhiên. Nó thường muốn tôi kể cho nó nghe chuyện của Hạo Nhiên…. với cậu.”
Hướng Dương Viễn ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ, trùng hợp ghê nha, mẹ của tôi cũng không khác gì bà ấy đâu… Ôi trời ơi…
CHƯƠNG 66: VỀ “CHUYỆN ĐÊM KHUYA”
Buổi tối, Hùng Hạo Nhiên như đại gia mà nằm thẳng trên giường để Hướng Dương Viễn đấm lưng cho.
Hướng Dương Viễn ngồi trên mông con gấu kia, một bên thì tận tình đấm bóp, một bên nghĩ thầm, bản thân mình chả khác gì nô tài của tên kia. Sáng sớm thì gọi hắn rời giường, đưa cho hắn bàn chải với khăn mặt rồi đến tận tối vẫn chưa được nghỉ.
Bất tri bất giác mà lực trên tay mạnh hơn nhiều, Hùng Hạo Nhiên úp mặt xuống gối, buồn bực “Ứ!” một tiếng, ngẩng đầu: “Hướng Thang Viên! Em muốn đấm gãy xương của anh luôn sao?”
Hướng Dương Viễn nhanh chóng nhẹ tay.
“Hừm, xuống dưới chút, sang trái chút… Không phải, sang phải chút. Ừm… Mạnh lên, dùng sức vào! Ư— Nhẹ chút nhẹ chút…”
Hướng Dương Viễn bị hắn chọc cho bật cười, cả người đổ ụp, nằm sấp trên lưng con gấu kia, há mồm cắn lên bả vai một phát.
“Ui!” Hùng Hạo Nhiên cười hì hì kêu đau, với tay ra sau bóp mông cậu một phát: “Có yêu anh không?”
“Yêu.” Hướng Dương Viễn cẩn thận tránh vết thương của anh, tay vân vê tóc đối phương: “Còn anh thì sao?”
“Yêu chết luôn.”
“Hừ hừ.”
“Xấu hổ?”
“Hừ, sao lại xấu hổ chứ?”
“Vậy sao lại hừ hừ làm gì. Trong lòng thích muốn chết nhưng không muốn anh biết, đúng không?”
Hướng Dương Viễn lườm một cái, ngồi dậy, tiếp tục công việc đấm bóp.
Đấm đấm rồi lại đấm, cậu đột nhiên nhớ lại những lời của đồn trưởng Thường nói, thế là tò mò hỏi: “Hùng Hạo Nhiên này, sao anh lại làm cảnh sát?”
Hùng Hạo Nhiên mở một bên mắt, miễn cưỡng nói: “Sao lại hỏi thế?”
“Em… bỗng nhiên muốn hỏi thôi.”
… Mơ ước của anh, tuổi trẻ của anh, những nhiệt huyết ngày xưa của anh nữa… em muốn biết hết.
Hùng Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc mới nói: “Bởi vì cảnh sát có súng, rất cool.”
“…”
“Mặc cảnh phục dọa người ta cũng rất hay nữa.”
“…”
“Lần trước có gặp đối thủ một mất một còn với anh thời còn đi học, cảm giác rất sảng oách a!”
“…”
Cái gì mờ mơ ước, cái gì mà sùng bái, cái gì mà nhiệt huyết của tuổi trẻ đâu hết rồi hả? Ba cái thứ dành cho người trưởng thành như thế thì làm sao mà con gấu này có được chứ???
“Còn em? Sao em lại muốn làm cảnh sát?” Hùng Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn cậu, rồi kéo cậu xuống nằm cạnh mình.
Hướng Dương Viễn thở dài, nói: “Không có lý do. Chỉ là chẳng may thôi.”
“Hả?”
“Em có thằng bạn thân, ngoại hình cao lớn thô kệch, từ nhỏ đã muốn làm cảnh sát. Lúc thi tốt nghiệp thì nó trốn nhà đi thi, có chút hồi hộp nên em thi cùng nó. Em chỉ nghĩ là làm một bài kiểm tra mà thôi, coi như đi luyện chữ, kết quả… không ngờ thi đứng nhất…”
“Thế bạn em thì sao?”
Hướng Dương Viễn đáp: “Thằng ngốc đó thi trượt, đành vui vẻ đi làm kế toán rồi.”
Hùng Hạo Nhiên cười to, cười đến suýt lăn từ trên giường xuống đất.
Lúc tắt đèn đi ngủ, Hướng Dương Viễn vẫn còn muốn thăm dò chuyện come out với gia đình, còn lòng vòng nói lần sau về nhà thì thể nào mẹ cũng bắt đi xem mặt, áp lực thật lớn, thay vì che giấu thì chi bằng…
Kết quả Hùng Hạo Nhiên rất hào phóng nói: “Có vài việc nên nói rõ ràng thì hơn. Lần sau anh về với em.”
Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, ngược lại, cậu có chút lo lắng: “Không vội, chờ khi nào có thời gian thì tính.”
Hùng Hạo Nhiên cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu, ý tứ động viên không cần nói cũng biết.
Hướng Dương Viễn nghĩ đến mẹ mình vốn nóng tính liền buồn: “Vạn nhất không được thì phải làm sao?”
“Em chưa nghe câu ‘Thầy trò đồng tâm, chém sắt cũng được’ sao? Dù có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể vượt qua.”
Quá tự tin cũng không phải chuyện tốt. Hướng Dương Viễn vẫn lo lắng, cậu có thể tưởng tượng được cảnh mẹ cầm dao chặt đuổi bọn họ chạy tóe khói luôn rồi.
Không biết lúc đó nên để mẹ giận mình hay giận Hùng Hạo Nhiên mới tốt đây? Tốt nhất là giận Hùng Hạo Nhiên đi, tên kia ngay cả đạn cũng không giết được cơ mà, bị mẹ chém mấy đao chắc không sao.
“Hướng Thang Viên này, anh thấy chúng ta rất có duyên.”
“…” Hướng Dương Viễn còn đang nghĩ cách chống đỡ cơn giận của mẹ, nghe thấy câu này thì thấy nghẹn một phát. Một tên lưu manh như kia, đột nhiên nói một lời đầy tính văn nghệ, muốn làm màu trước khi làm tình à?
“Thật đó.” Hùng Hạo Nhiên ngoài dự đoán mà nghiêm túc nói, giọng nói đầy sự cảm khái: “Nếu như là mấy năm trước, anh và em không nghĩ đến mình sẽ làm việc trong đồn công an nhỉ?”
Hướng Dương Viễn ngạc nhiên, có chút xúc động. Đúng thế, nếu lúc trước không phải lên cơn mà đi thi cùng tên kia thì có lẽ lúc này cậu đang làm theo kế hoạch của ba mẹ, đường hoàng làm một vị giáo viên, còn Hùng Hạo Nhiên nếu không có lần bị thương kia thì có lẽ đã lên chức cao trong đội hình sự rồi.
Lúc đó, ngay đến cơ hội gặp nhau cũng không còn, chứ đừng nói đến là đồng giường cộng chẩm.
Hốc mắt Hướng Dương Viễn có chút cay, càng nghĩ càng cảm động, đang muốn nghe thêm đối phương sẽ nói gì, lại cảm giác tay của tên kia đang không biết xấu hổ mà mò vào trong quần lót của mình.
“Cảm động sao? Thế hôm nay thử tư thế phía trước đi vào nhé?”
Hướng Dương Viễn suýt nữa phun búng máu lên gối.
|