Gấu Qua Lại Phải Chú Ý!
|
|
CHƯƠNG 46: VỀ CHUYỆN ‘CẢNH SÁT GẤU KHÓ Ở’
“Hạo Nhiên, Hạo Nhiên!”
Sau đầu bị người ta vỗ một cái, Hùng Hạo Nhiên mở mắt, không nhịn được quay lại liếc Tạ Cảnh Địch: “Nếu ngứa tay thì tôi có thể chặt hộ anh.”
“Hứ, hôm qua đi chỗ nào vui vẻ mà mắt thâm như vậy?” Tạ Cảnh Địch cúi xuống, nhìn chăm chăm một hồi rồi chỉ vào ghi chép án kiện trước mặt anh: “Nửa tiếng trước anh đang đọc trang này. Lời khai của khách làng chơi hay thế sao?”
Hùng Hạo Nhiên giật giật khoé miệng, đóng sập tài liệu vào, vẻ mặt biểu đạt ý tứ ‘Tạm biệt, không tiễn.”
“Anh được đấy, giờ còn ra vẻ nữa. Mấy năm qua đồn trưởng Thường chiều anh đến mức nào rồi không biết?” Tạ Cảnh Địch không những không bị doạ sợ mà còn vừa lượn lờ quanh phòng vừa nói.
Hùng Hạo Nhiên nhìn tên chiến hữu cũ đang dư thừa tinh lực nên dồn vào việc bát quái, bó tay hỏi: “Sao đại đội Đả Hắc mấy người lại rảnh vậy?”
“Nào có, tôi là tôi rất chi là bận, chẳng qua tôi đang quan tâm đến đồng nghiệp mới mà thôi.”
Một vị nữ cảnh sát đang thu dọn án kiện bên cạnh nghe thấy vậy thì ngẩng lên cười cười: “Hạo Nhiên nào phải đồng nghiệp mới. Đây rõ ràng là về nhà mẹ đẻ mà.”
Tạ Cảnh Địch cười ha ha mà thái độ của Hùng Hạo Nhiên lại khác hẳn, anh chỉ câu câu khoé miệng, bộ dáng không yên lòng.
“Hạo Nhiên?”
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Hùng Hạo Nhiên đứng lên, lấy bao thuốc lá từ trong túi ra lại thấy chỉ còn một điếu, thấp giọng chửi một câu. Sau đó ngâm điếu thuốc, dùng sức ép bao thuốc thành một cục, ném vào thùng rác cách mấy mét.
Tạ Cảnh Địch nhìn theo bóng lưng của anh, nhíu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Trần Hân: “Anh ta đến kỳ à? Sao khó chiều thế?”
Trần Hân nhún vai, nói: “Mấy ngày nay toàn thế. Tôi quen rồi.”
“Không thể nào!” Tạ Cảnh Địch ngoại trừ vẻ quan tâm còn có chút thích xem bát quái: “Đến giờ tôi còn chưa thấy chuyện nào có thể khiến lão Hùng phiền lòng đâu nha. Nguyên nhân là gì vậy?”
“Tám, chín phần là thất tình.”
Tạ Cảnh Địch phì cười: “Làm sao có chuyện đó được. Đây là Hùng Hạo Nhiên đao thương bất nhập đó.”
“Haiz, người vốn đao thương bất nhập đột nhiên lại có tâm sự, ngoại trừ thất tình thì còn có chuyện gì nữa.” Trần Hân để tài liệu trên tay xuống, quay sang nhìn người đang vùi đầu vào đọc sách, đối với mọi chuyện đang xảy ra trong phòng làm việc đều làm vẻ không quan tâm rồi ném một quả quýt qua: “Đội trưởng Lương, anh thấy sao?”
Lương Kiến từ từ ngẩng lên, vô cảm nói: “Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tưởng niệm, tự nan vong.”
“…” Tạ Cảnh Địch thấy như có gió lạnh thổi qua, không nhịn được phải chà chà cánh tay.
Trần Hân buồn cười, lắc đầu nói: “Xem ra, lệnh điều động lần này làm Hạo Nhiên nhà ta rất khó chịu nha.”
.
Rít một hơi thuốc, Hùng Hạo Nhiên móc di động ra, bấm dãy số quen thuộc kia.
Máy đã mở nhưng vẫn không nhấc máy.
Xem ra, cơn tức không nhẹ…
Vai bị vỗ nhẹ hai lần, Lương Kiến không biết đã lướt đến đằng sau anh từ bao giờ. Nói là lướt cũng không phải quá lời, đội trưởng Lương đẹp trai của đội hình sự có một vũ khí bí mật chính là “Lướt theo gió”, bước đi rất khẽ, không phát ra tiếng động…
Hùng Hạo Nhiên quay đầu lại, cười khổ: “Đội trưởng Lương.”
Lương Kiến đứng bên cạnh anh, châm một điếu thuốc, dùng tư thế vô cùng nghệ thuật mà nhả khói một hồi rồi mới chậm rãi nói nhỏ: “Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai”
“…” Hùng Hạo Nhiên bị sét đánh cái ruỳnh mất nửa ngày mới nói: “Đội trưởng Lương à, anh chẳng thay đổi gì hết…”
Lương Kiến gẩy tàn thuốc, thu lại biểu tình rồi hỏi: “Lần này đội điều cậu về có phải làm cho cậu không vui không?”
Hùng Hạo Nhiên ngẩn người, lắc đầu: “Nào có đâu. Do thiếu người mà, tôi hiểu.”
“Được rồi, đừng có mạnh mồm. Vốn là chỉ cho cậu đi một hai năm thôi, kết quả cậu kéo thành năm năm. Cho cậu tiêu dao lâu như vậy mà cậu không về thì ngay đến tôi cũng không thể nhìn được.”
Hùng Hạo Nhiên cười tự giễu: “Tôi không quay về thì đội vẫn còn rất nhiều nhân tài ưu tú mà. Tôi già rồi, có về hay không cũng không sao.”
“Đừng có cậy già mà lên mặt.” Lương Kiến vung quyền đánh vào cánh tay Hùng Hạo Nhiên, nhìn thì có vẻ không đau nhưng thật ra anh đã dùng sức rất lớn: “Tôi đây còn lớn hơn cậu cả mười mấy tuổi đó. Sao nào, muốn ám chỉ tôi nên về hưu sao?”
Hùng Hạo Nhiên bất đắc dĩ, liên tục xua tay xin tha. Rồi sau đó… hai người sóng vai ngắm cảnh.
“Hạo Nhiên, tôi có thể hiểu. Lần điều động này đã làm cậu khó xử rồi.”
Hùng Hạo Nhiên yên lặng, vẫy rơi tàn thuốc, nhìn góc đường phía xa mà thở dài.
“Cái khác tôi không muốn nhiều lời, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Lời thề vào ngành năm 22 tuổi, cậu còn nhớ không?”
Hùng Hạo Nhiên nhìn người đã từng dìu dắt mình, cười hỏi: “Anh không phải đang tạo gánh nặng cho tôi đấy chứ?”
Lương Kiến lắc đầu: “Vẫn mấy câu đó thôi. Tôi vẫn cảm thấy cậu rất tốt, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, làm hết phận sự của mình, không sợ hy sinh. Hạo Nhiên, cậu là người dũng cảm, cũng là một người đàn ông có trách nhiệm.”
“… Cảm ơn đã khen.”
“Đội hình sự cần cậu, cậu cũng có năng lực hơn ngày xưa. Tôi thấy, nửa kia trong tương lai sẽ thấy kiêu ngạo vì cậu.” Lương Kiến vỗ vỗ vai Hùng Hạo Nhiên, nói đầy ẩn ý: “Đừng để tôi phải thất vọng, càng không nên để người trong lòng cậu thất vọng.”
^^^
“Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tưởng niệm, tự nan vong.” Trích từ bài “Giang Thành Tử” của Tô Thức.
Dịch nghĩa:
Mười năm sinh tử đôi nơi
Tuy không nghĩ đến, chẳng thôi nhớ nàng
Xem thêm ở đây
“Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai” nghĩa là: Một vườn đầy xuân sắc không giữ được, một nhành hồng hạnh đi đến.
CHƯƠNG 47: VỀ CHUYỆN “TRỘM ĐƯỢC CHÌA KHOÁ”
Sau kì nghỉ, cả thân thể lẫn tinh thần của đồng chí cảnh sát Hướng Dương Viễn đều không tốt. Đến tận giữa trưa mới có thể bò ra khỏi giường, lúc này cậu đang bận rộn làm bữa trưa.
“Hừ, đội hình sự thì có gì tốt? Vừa khổ vừa nguy hiểm. Có cầu tôi đi tôi cũng không thèm đi.” Từ lúc người này rời giường thì cái mồm cũng không ngừng nói: “Hở ra là bị chém, có gì hay sao? Sao tôi lại không thấy gì vui hết!” Con! Nhà! Thư! Hương!
Nếu như người bị điều sang đội hình sự mà là cậu, chỉ sợ cậu còn chay qua nhanh hơn vị kia đi… Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào xanh. Đồng chí Hướng, cậu có dám thừa nhận mình là người hẹp hòi không?
“Còn dám luôn mồm nói bên tôi cả đời. Kết quả thế đấy! Mựa nó, còn biến tôi thành người cuối cùng trong đồn biết chuyện. Nực cười chết thôi!”
Không cần nhấn mạnh, cậu chính là người cuối cùng biết chuyện đó…
“Tôi đây mới về nhà được mấy ngày là anh đã không chờ được nữa hả! Dám theo kẻ khác chạy hả! Hừ, chạy được là tốt. Lãnh đạo sẽ phái người khác làm cộng sự với tôi. Người đó sẽ không kéo chân tôi như anh!”
‘Nghĩ một đằng, làm một nẻo’, đúng là đồng chí Hướng Dương Viễn có khác. Đồng chí Hùng không phải còn dạy cậu trèo cây sao…
“Tôi thấy anh bị ăn đạn thành quen rồi mới đúng. Ngày nào bị bắn trúng tim thì mới hiểu ra!” Hận hận, chặt một dao xuống miếng sườn, nói xong lại sợ thành sự thật nên phi phi phi vài tiếng rồi sửa lời: “Như vậy là lời cho anh rồi! Anh sau đó phải sống tốt mới là sự trừng phạt ghê gớm nhất.”
Thật sự là biệt nữu đến mức người ta không đành lòng nhìn thẳng…
“Ài! Biến! Phiền chết!” Cậu mệt mỏi đặt dao xuống thớt. Cậu cuối cùng cũng không thể phủ nhận bản thân mình đang cằn nhằn vớ vẩn. Mở tung cửa sổ bếp, nghiến chặt hàm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, trong mắt chợt ánh lên tia vui mừng. Cậu hừ lạnh, ra vẻ không nghe thấy gì hết.
Chờ mãi không thấy người mở cửa, Hùng Hạo Nhiên trực tiếp cắm chìa khoá mở cửa, vừa vào nhà vừa cảm thán: “Thơm ghê! Món gì ngon vậy?”
Hướng Dương Viễn bị trời trồng giữa nhà, trợn tròn mắt, há mồm lắp bắp: “Anh… có chìa khoá nhà tôi… từ bao giờ…”
“Cái này hả?” Hùng Hạo Nhiên tung tung chùm chìa khoá: “Lúc trước trộm chìa của em đi đánh chìa khác. Nghĩ là sau này thể nào cũng cần dùng đến, ha ha ha ha ha.”
Hướng Dương Viễn ngây người vài giây rồi một đấm tiếp xúc với cái mũi đẹp của Hùng Hạo Nhiên: “Khốn nạn! Trộm chứng minh thư rồi còn dám trộm chìa khoá! Có ngày anh trộm hết tài sản của tôi luôn hả!”
Hùng Hạo Nhiên nghiêng người tránh đi theo phản xạ, nhưng cuối cùng dừng lại, để cho cậu đập một cái rồi vuốt vuốt mũi, giọng uỷ khuất: “Anh không có hứng thú với tài sản của em. Nếu trộm được thì anh đã trộm em mang đi rồi.”
“…”
Hùng Hạo Nhiên nở nụ cười rồi đi qua mở nồi cơm điện, làn khói trắng bốc lên mang theo hương gạo tẻ thơm thơm, anh hít sâu một hơi, đắc ý nói: “Anh biết ngay là đồ đệ ngoan của anh sẽ làm thêm phần của anh mà. Không uổng công hôm nay anh chưa ăn gì đã đến dỗ em rồi, khà khà khà.”
“Ai bảo làm cho anh chứ! Tôi làm xong không tự ăn được sao?” Hướng Dương Viễn giận dữ sập nắp nồi lại: “Hơn nữa, từ giờ trở đi tôi không phải là đồ đệ của anh nữa. Từ giờ anh là người ngoài. Đưa chìa khoá đây.”
“Được rồi, một ngày làm thầy thì cả đời làm thầy mà. Anh cũng đâu bảo em gọi anh là ba ba đâu. Đừng giận nữa nha?” Hùng Hạo Nhiên vội cất chìa khoá, nắm lấy tay cậu kéo vào ngực mình: “Lần này coi như anh sai. Anh xin lỗi. Được không?”
“Ngại ghê. Tôi không nhận nổi.”
“Đương nhiên là nhận được rồi. Nếu em muốn nghe thì ngày nào anh cũng nói cho em nghe.”
“Tôi có điên đâu mà ngày nào cũng nghe anh xin lỗi chứ!” Cậu lườm anh một phát, chỉ chỉ con dao trên thớt: “Chặt sườn đi. Suốt ngày chỉ biết đi cọ cơm. Tôi còn chưa hết giận đâu.”
“Được được được. Anh chặt anh chặt anh chặt. Chỉ cần em vui thì anh có bị chặt đầu cũng được.”
Hướng Dương Viễn khinh bỉ: “Nói được phải làm được.”
“… Anh chỉ nói ví dụ thôi. Không phải em muốn anh làm thật chứ?”
“Hừ.”
|
CHƯƠNG 48: VỀ CHUYỆN “BỊ BỎ RƠI”
Ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ, Hướng Dương Viễn vừa bước chân vào phòng đã thấy bầu không khí làm việc có chút là lạ, không như bình thường.
Ngờ ngợ không đến năm giây, cậu liền hiểu.
Chỉ vì tên họ Hùng kia đã bỏ tôi lại thôi mà mấy người có cần dùng ánh mắt như nhìn tôi như nhìn quả phụ không hả? Chẳng lẽ tôi sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ trong đồn làm mấy người sợ hả? Hướng Dương Viễn âm thầm bùng nổ, cũng thấy khó chịu nhưng bề ngoài lại ra vẻ rất bình tĩnh chào hỏi mọi người, ngồi xuống, bật máy tính.
“Dương Viễn, cuối cùng cậu cũng về rồi!”
Trong bầu không khí căng thẳng vẫn còn một tên không sợ chết mà nhào đến: “Nói cho cậu biết một tin hơi bị ghê luôn nha. Hùng đại ca bị điều chuyển rồi!”
Trong phòng vang lên một loạt tiếng hít sâu.
Hướng Dương Viễn bỏ mặt nạ tươi cười cứng nhắc xuống, ánh mắt nhìn Lục Tây cực kỳ ‘nóng bỏng’, gằn từng từ một: “Tôi! Biết! Rồi!!!”
Lục Tây sững người, thuận theo liền gật đầu: “Cũng đúng a. Quan hệ hai người tốt thế cơ mà, chắc hẳn anh ấy đã sớm nói với cậu rồi nhỉ?”
“…”
Đồng chí Lục Tây, cậu đúng là tấm gương của miệng rộng mà.
“Có phải cậu rất không muốn đúng không? Thật ra tôi hiểu cậu mà. Chị Trần về hưu, tôi liền không biết phải làm quen như nào đây.”
Chị Trần là nguyên lão của tổ dân cảnh, cũng là thầy kiêm cộng sự của Lục Tây, tháng sau chị sẽ chính thức về hưu.
Lục Tây thở dài, đồng tình nói: “Hùng đại ca chăm sóc cậu kỹ như vậy, giờ nói đi là đi luôn, thật là lạnh lùng a.”
Hướng Dương Viễn nghiến răng, gân xanh trên trán nổi rần rần.
Là ai chăm sóc ai hả? Cậu nói thử xem nào, lúc tên khốn kia còn ở đây, mấy ngày trời lạnh đều cần ông đây nhắc thì mới mặc thêm quần áo đó!
“Dương Viễn, lão Thường tìm cậu đấy.”
Chị Trần vừa từ phòng đồn trưởng về, trong lúc vô tình đã cứu Lục Tây khỏi một trận nhừ tử.
Hướng Dương Viễn đáp lại một tiếng, hít sâu vài hơi để điều chỉnh tâm tình, sau đó rầu rầu đi tìm đồn trưởng Thường.
Rõ ràng trước khi đi làm đã tự nhắc nhở bản thân không nên để chuyện của Hùng Hạo Nhiên trong lòng, nhưng không hiểu sao, khi đồng nghiệp tỏ ra đồng tình hay câu nệ vây quanh cậu thì cảm giác bị bỏ rơi càng rõ ràng hơn…
Đồn trưởng Thường tìm cậu cũng chỉ để nói về chuyện của Hùng Hạo Nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến công việc của cậu. Bởi vì khi hai người làm chung thì 90% công việc là cậu làm hết… Tử! Sinh! Khế! Khoát!!!
Bàn giao công việc xong, đồn trưởng Thường liền trưng cầu ý của cậu, hỏi: “Chị Trần sắp về hưu rồi, chuyển Lục Tây qua làm cộng sự của cậu, được không?”
Hướng Dương Viễn ngây người một lúc rồi nói: “Cũng được.”
Lạ ghê, trước đây khi an bài công tác, đồn trưởng chưa bao giờ dùng giọng điệu thương lượng này hết nha…
“Tôi biết cậu với Hạo Nhiên hợp tác với nhau đã quen rồi, muốn ăn ý với Lục Tây cũng cần thời gian. Nhưng đây chỉ là tạm thời, mấy tháng nữa sẽ có lứa cảnh sát mới đến rồi tôi sẽ sắp xếp lại nhân sự bên đó.”
“À, vâng.” Hướng Dương Viễn càng nghe càng mơ mơ hồ hồ, đại khái quen bị đồn trưởng Thường mắng rồi, giờ đột nhiên được đối xử một cách ôn hoà, cậu không biết phải làm sao.
“Công việc gần đây khá bận, cậu cố gắng chịu vất vả chút.” Vừa nói, đồn trưởng Thường vừa nhìn thẳng vào cậu, dường như còn muốn nói thêm gì đó. Hướng Dương Viễn kiên nhẫn chờ, cuối cùng cũng nghe được: “Không còn chuyện gì nữa. Về làm việc đi.”
^^^
Tử sinh khế khoát: trích từ Kích cổ 4 – Bội Phong – Kinh Thi của Khổng Tử
“Tử sinh khế khoát
Dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ
Dữ tử giai lão.”
Dịch nghĩa
Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.
Chú giải của Chu Hy: Người đi quân dịch này nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, cho dù sống chết hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già. (Nguồn: thivien)
Tuôi có nên thấy may mắn vì khi mần Phàm Phàm có thêm kinh nghiệm khi tìm thơ không?
CHƯƠNG 49: VỀ “NHỚ LẠI NHỮNG CA TRỰC ĐÊM”
Đêm đến, Hướng Dương Viễn vừa mơ mơ màng màng ngủ…
“BẸP!”
Một cánh tay đập mạnh lên mặt cậu, lập tức mang linh hồn sắp ‘thăng’ của cậu về với cơ thể. Không biết đây là lần thứ mấy trong đêm nay rồi, lực còn mạnh hơn những lần trước. Mở đôi mắt cay xè, cố gắng chớp mắt cho đỡ, Hướng Dương Viễn thở dài, gạt cánh tay trên mặt ra, cố nhịn ý muốn bẻ gãy nó xuống, nhẹ nhàng đặt xuống giường
Lục Tây nằm bên cạnh chẹp chẹp miệng, lẩm bẩm vô nghĩa, xoay người, tiếp tục đại nghiệp ngủ.
Cứ thế thì cậu chỉ có thể mở mắt nhìn trời sáng mất thôi. Hướng Dương Viễn bất đắc dĩ xuống giường, nhẹ chân nằm xuống sô pha.
Sô pha rất nhỏ, ngủ cũng không thoải mái nhưng do quá mệt mỏi và buồn ngủ nên lần này cậu vẫn ngủ được. Hướng Dương Viễn dường như đang nằm mơ, mơ thấy có người bế mình lên rồi đặt xuống giường mềm mại, đắp chăn kín cho cậu rồi tự cho là không bị phát hiện mà lén lút hôn lên thái dương cậu.
… Giống như những buổi tối trước kia.
Tên khốn kia bình thường luôn là bộ dáng không biết xấu hổ, còn thích làm mấy hành động nhỏ trong bóng tối nữa chứ. Sau khi cả hai dậy còn ôn nhu nọ kia, rồi đùng một cái thay đổi sắc mặt, mặt dày bắt nạt cậu, làm cho những hành động ấm áp ôn nhu nọ kia chỉ là ảo giác.
Nhưng Hướng Dương Viễn biết, đó không phải là ảo giác.
Là vì giữa hai người có ràng buộc tình cảm thực tế.
Cậu từng vô số lần oán trách Hùng Hạo Nhiên ích kỉ, ngu ngốc, mấy chuyện quan tâm lại càng không muốn đề cập đến, còn tinh thần trách nhiệm của cảnh sát thì thật không muốn nhắc đến. Nhưng nghĩ kĩ chút, hợp tác với Hùng Hạo Nhiên lâu như thế mà mỗi lần anh ta phạm phải sai lầm lớn kinh động đến trung tâm chỉ huy hay lãnh đạo thì người nghe phê bình, bị lôi mặt ra mà mắng, người bị viết điểm kiểm, hình như đều là mình…
Lạ là, khi bận rộn quá nên quên mất một hai việc quan trọng rồi sau đó nhớ ra muốn sửa thì lại thấy mấy việc đó đã được làm xong từ bao giờ rồi.
Càng không phải nói đến những khi tuần tra, nếu như gặp phải tình thế nguy hiểm thì Hùng Hạo Nhiên luôn kéo cậu ra sau mà che chở, vừa nhìn vừa vỗ vỗ khẩu súng bên hông, bộ dạng sẽ không để cho ai thương tổn cậu.
Cà phất cà phơ, ngày nào không ra vẻ lưu manh liền khó chịu, Hùng Hạo Nhiên mặt dày mặc cho Hướng Dương Viễn khinh bỉ, phỉ nhổ, cũng ít khi nói cho cậu biết anh đã làm những gì.
Cho dù cậu thấy Hùng Hạo Nhiên gì cũng không làm nhưng cũng cảm thấy giữa hai người là cậu ỷ lại anh, không thể rời bỏ anh.
Bây giờ, người vừa đi, Hướng Dương Viễn mới trì độn phát hiện, từ trước đến nay, Hùng Hạo Nhiên đều dùng phương thức của mình để dẫn dắt cậu, bảo vệ cậu, chỉnh cậu đủ chuyện.
Với tình yêu của anh, có thể vì nhất kiến chung tình nếu không thì sao có thể bình tĩnh, có thể che giấu sự ôn nhu dưới lớp vỏ vui cười giận mắng, vẫn luôn bảo vệ mình, không rời, không bỏ.
Khóe mắt có chút ngứa, Hướng Dương Viễn nửa mê nửa tình quệt mặt, bàn tay một mảng ẩm ướt.
Vậy là vì khuôn mặt nước mắt mà cậu bi thảm tỉnh giấc.
.
Khoảng thời gian này, Hùng Hạo Nhiên ở đội hình sự bận đến sứt đầu mẻ trán, trong lúc bận rộn còn tranh thủ gọi cho cậu hoặc là đi xe đến ký túc xá gặp cậu. Do trong lòng cậu còn vướng mắc nên thái độ có vài phần lạnh nhạt.
Bây giờ, khi ở chỗ hai người từng trải qua trong ca trực đêm, cậu mới phát hiện mình có bao nhiêu nhớ tên đáng ghét kia, nỗi nhớ như cao da chó, có vứt cũng không vứt được tên ngốc kia.
Nhớ anh khi có chuyện muốn nhờ vả thì giở giọng nịnh nọt: “Đồ đệ ngoan, thầy cậu…”. Nhớ khi gây nhau lại giở tính trẻ con: “Này! Hướng Thang Viên!”. Nhớ khi bó tay với cậu thì vô lực nói: “Tiểu tổ tông, em muốn sao nào…”
Ngày mai, chờ giao ban thì đi gặp anh một chút…
Ngủ đã, đây là ý nghĩ cuối cùng của cậu.
Không biết ngủ được bao lâu thì chuông báo động vang lên, Hướng Dương Viên còn chưa mở mắt đã theo thói quen xoay người xuống giường, lại lảo đảo suýt nữa lăn khỏi sô pha.
Cổ nhức không chịu được, quả nhiên bị sái cổ rồi…
Lục Tây cũng tỉnh, ngồi trên giường dụi mắt, còn ngáp một cái lớn, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hướng Dương Viễn cả tối ngủ không ngon, mắt thâm quầng, nhìn xa chả khác gì gấu trúc, nhìn giờ trên di dộng rồi mới đáp: “Sáu rưỡi.”
Lục Tây bật đèn, vừa đi giày vừa buồn ngủ nói: “Mới sáu rưỡi a, còn chưa ngủ đủ…”
Hướng Dương Viễn suýt phun máu. Lão đại à, lẽ nào cậu không phát hiện hôm qua tôi ngủ cạnh cậu mà giờ đang đáng thương nằm trên sô pha cách cậu 5m sao? Cậu còn không ngại mồm nói chưa ngủ đủ hả? Dáng ngủ của cậu chỉ khiến người ta muốn đánh người!
Lục Tây không nghe thấy Hướng Dương Viễn rít gào trong im lặng, chạy ra phòng nghỉ, đến phòng trực lộn xộn một hồi rồi gọi điện, sau đó lớn giọng gọi: “Dương Viễn, đi thôi!”
Hướng Dương Viễn vừa đánh răng vừa đi vừa mặc cảnh phục, hỏi: “Tình huống như nào?”
“Trộm vào nhà!”
“Trộm gì?”
Lục Tây quay lại đánh răng rửa mặt, ở trong phòng tắm lúng búng nói ra: “Cửa sổ thủy tinh!”
“…” Hướng Dương Viễn ngạc nhiên, hỏi lại: “Cái gì cơ?!”
“Là cửa sổ thủy tinh đó, mấy thứ khác không sao.” Lục Tây súc miệng rồi nói: “Chủ nhà đi vệ sinh thì phát hiện cửa sổ biến mất.”
“…Tên trộm này chơi nhau sao?”
“Không biết nữa, nói không chừng là tên cuồng cửa sổ thủy tinh cũng nên.”
“…”
|
CHƯƠNG 49: VỀ “NHỚ LẠI NHỮNG CA TRỰC ĐÊM”
Đêm đến, Hướng Dương Viễn vừa mơ mơ màng màng ngủ…
“BẸP!”
Một cánh tay đập mạnh lên mặt cậu, lập tức mang linh hồn sắp ‘thăng’ của cậu về với cơ thể. Không biết đây là lần thứ mấy trong đêm nay rồi, lực còn mạnh hơn những lần trước. Mở đôi mắt cay xè, cố gắng chớp mắt cho đỡ, Hướng Dương Viễn thở dài, gạt cánh tay trên mặt ra, cố nhịn ý muốn bẻ gãy nó xuống, nhẹ nhàng đặt xuống giường
Lục Tây nằm bên cạnh chẹp chẹp miệng, lẩm bẩm vô nghĩa, xoay người, tiếp tục đại nghiệp ngủ.
Cứ thế thì cậu chỉ có thể mở mắt nhìn trời sáng mất thôi. Hướng Dương Viễn bất đắc dĩ xuống giường, nhẹ chân nằm xuống sô pha.
Sô pha rất nhỏ, ngủ cũng không thoải mái nhưng do quá mệt mỏi và buồn ngủ nên lần này cậu vẫn ngủ được. Hướng Dương Viễn dường như đang nằm mơ, mơ thấy có người bế mình lên rồi đặt xuống giường mềm mại, đắp chăn kín cho cậu rồi tự cho là không bị phát hiện mà lén lút hôn lên thái dương cậu.
… Giống như những buổi tối trước kia.
Tên khốn kia bình thường luôn là bộ dáng không biết xấu hổ, còn thích làm mấy hành động nhỏ trong bóng tối nữa chứ. Sau khi cả hai dậy còn ôn nhu nọ kia, rồi đùng một cái thay đổi sắc mặt, mặt dày bắt nạt cậu, làm cho những hành động ấm áp ôn nhu nọ kia chỉ là ảo giác.
Nhưng Hướng Dương Viễn biết, đó không phải là ảo giác.
Là vì giữa hai người có ràng buộc tình cảm thực tế.
Cậu từng vô số lần oán trách Hùng Hạo Nhiên ích kỉ, ngu ngốc, mấy chuyện quan tâm lại càng không muốn đề cập đến, còn tinh thần trách nhiệm của cảnh sát thì thật không muốn nhắc đến. Nhưng nghĩ kĩ chút, hợp tác với Hùng Hạo Nhiên lâu như thế mà mỗi lần anh ta phạm phải sai lầm lớn kinh động đến trung tâm chỉ huy hay lãnh đạo thì người nghe phê bình, bị lôi mặt ra mà mắng, người bị viết điểm kiểm, hình như đều là mình…
Lạ là, khi bận rộn quá nên quên mất một hai việc quan trọng rồi sau đó nhớ ra muốn sửa thì lại thấy mấy việc đó đã được làm xong từ bao giờ rồi.
Càng không phải nói đến những khi tuần tra, nếu như gặp phải tình thế nguy hiểm thì Hùng Hạo Nhiên luôn kéo cậu ra sau mà che chở, vừa nhìn vừa vỗ vỗ khẩu súng bên hông, bộ dạng sẽ không để cho ai thương tổn cậu.
Cà phất cà phơ, ngày nào không ra vẻ lưu manh liền khó chịu, Hùng Hạo Nhiên mặt dày mặc cho Hướng Dương Viễn khinh bỉ, phỉ nhổ, cũng ít khi nói cho cậu biết anh đã làm những gì.
Cho dù cậu thấy Hùng Hạo Nhiên gì cũng không làm nhưng cũng cảm thấy giữa hai người là cậu ỷ lại anh, không thể rời bỏ anh.
Bây giờ, người vừa đi, Hướng Dương Viễn mới trì độn phát hiện, từ trước đến nay, Hùng Hạo Nhiên đều dùng phương thức của mình để dẫn dắt cậu, bảo vệ cậu, chỉnh cậu đủ chuyện.
Với tình yêu của anh, có thể vì nhất kiến chung tình nếu không thì sao có thể bình tĩnh, có thể che giấu sự ôn nhu dưới lớp vỏ vui cười giận mắng, vẫn luôn bảo vệ mình, không rời, không bỏ.
Khóe mắt có chút ngứa, Hướng Dương Viễn nửa mê nửa tình quệt mặt, bàn tay một mảng ẩm ướt.
Vậy là vì khuôn mặt nước mắt mà cậu bi thảm tỉnh giấc.
.
Khoảng thời gian này, Hùng Hạo Nhiên ở đội hình sự bận đến sứt đầu mẻ trán, trong lúc bận rộn còn tranh thủ gọi cho cậu hoặc là đi xe đến ký túc xá gặp cậu. Do trong lòng cậu còn vướng mắc nên thái độ có vài phần lạnh nhạt.
Bây giờ, khi ở chỗ hai người từng trải qua trong ca trực đêm, cậu mới phát hiện mình có bao nhiêu nhớ tên đáng ghét kia, nỗi nhớ như cao da chó, có vứt cũng không vứt được tên ngốc kia.
Nhớ anh khi có chuyện muốn nhờ vả thì giở giọng nịnh nọt: “Đồ đệ ngoan, thầy cậu…”. Nhớ khi gây nhau lại giở tính trẻ con: “Này! Hướng Thang Viên!”. Nhớ khi bó tay với cậu thì vô lực nói: “Tiểu tổ tông, em muốn sao nào…”
Ngày mai, chờ giao ban thì đi gặp anh một chút…
Ngủ đã, đây là ý nghĩ cuối cùng của cậu.
Không biết ngủ được bao lâu thì chuông báo động vang lên, Hướng Dương Viên còn chưa mở mắt đã theo thói quen xoay người xuống giường, lại lảo đảo suýt nữa lăn khỏi sô pha.
Cổ nhức không chịu được, quả nhiên bị sái cổ rồi…
Lục Tây cũng tỉnh, ngồi trên giường dụi mắt, còn ngáp một cái lớn, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hướng Dương Viễn cả tối ngủ không ngon, mắt thâm quầng, nhìn xa chả khác gì gấu trúc, nhìn giờ trên di dộng rồi mới đáp: “Sáu rưỡi.”
Lục Tây bật đèn, vừa đi giày vừa buồn ngủ nói: “Mới sáu rưỡi a, còn chưa ngủ đủ…”
Hướng Dương Viễn suýt phun máu. Lão đại à, lẽ nào cậu không phát hiện hôm qua tôi ngủ cạnh cậu mà giờ đang đáng thương nằm trên sô pha cách cậu 5m sao? Cậu còn không ngại mồm nói chưa ngủ đủ hả? Dáng ngủ của cậu chỉ khiến người ta muốn đánh người!
Lục Tây không nghe thấy Hướng Dương Viễn rít gào trong im lặng, chạy ra phòng nghỉ, đến phòng trực lộn xộn một hồi rồi gọi điện, sau đó lớn giọng gọi: “Dương Viễn, đi thôi!”
Hướng Dương Viễn vừa đánh răng vừa đi vừa mặc cảnh phục, hỏi: “Tình huống như nào?”
“Trộm vào nhà!”
“Trộm gì?”
Lục Tây quay lại đánh răng rửa mặt, ở trong phòng tắm lúng búng nói ra: “Cửa sổ thủy tinh!”
“…” Hướng Dương Viễn ngạc nhiên, hỏi lại: “Cái gì cơ?!”
“Là cửa sổ thủy tinh đó, mấy thứ khác không sao.” Lục Tây súc miệng rồi nói: “Chủ nhà đi vệ sinh thì phát hiện cửa sổ biến mất.”
“…Tên trộm này chơi nhau sao?”
“Không biết nữa, nói không chừng là tên cuồng cửa sổ thủy tinh cũng nên.”
“…”
|
Chương 50: VỀ CHUYỆN “BỊ LẠNH NHẠT”
Do có chuyện lúc sáng sớm nên tiện thể xử lý mấy vụ án rồi hai người mới về, vừa vặn đến lúc giao ban.
Lục Tây ngáp dài, về nhà ngủ bù. Hướng Dương Viễn tuy là rất buồn ngủ nhưng vẫn gọi xe ở trước cửa đồn đi đến đội hình sự.
Đối với loại hành động lãng mạn khiến axit trong dạ dày trào ngược này thì Hướng Dương Viễn có lời giải thích như sau: Nếu như bây giờ không nhìn thấy tên khốn này thì dù cậu có về ngủ bù thì cũng bị kết luận tối qua làm cho gặp ác mộng mất.
Đây rốt cuộc là lý do kiểu gì vậy? Căn bản không ai nghe được, đúng không?
Xuống xe, đứng trước tòa nhà đội hình sự, ngửa đầu nhìn nó chằm chằm mấy phút, bao nhiêu phấn chấn ban nãy vất vả góp nhặt được đang lặng lẽ xì hơi.
Vạn nhất đang bận không có thời gian rảnh, hoặc là đang đi công tác bên ngoài, thì chẳng phải là chuốc nhục vào thân sao? Có nên về nhà trước không? Chờ tối nay Hùng Hạo Nhiên chủ động qua cọ cơm có vẻ hay hơn…
Nói cho cùng, đồng chí Hướng, có phải đồng chí nghĩ làm vậy thì sẽ có mặt mũi hơn nhiều không?
Do dự lôi điện thoại ra, Hướng Dương Viễn tràn đầy khí thế, đứng dưới ánh mặt trời tiếp nhận giao chiến giữa hai kế hoạch, kết quả, cậu mới giãy dụa chưa lâu thì nghe thấy một tràng cười hi hi ha ha từ cổng đội truyền ra.
Hướng Dương Viễn ngạc nhiên, lòng bàn tay căng thăng, biểu tình có chút hung ác.
Gặp phải người không muốn gặp, chẳng lẽ còn muốn mình cười đi đến đối mặt sao? Hướng Dương Viễn chun mũi, không nói hai lời, đi tìm chỗ trốn ở đoạn rẽ, sau đó oán hận nhìn về phía cổng.
Quả nhiên, là Tạ Cảnh Địch với…
“HÙNG HẠO NHIÊN?!”
Hướng Dương Viễn thất thanh kêu, hoàn toàn quên mất mình đang chả khác gì tên trộm đang trốn một góc rình rình mò mò.
Hùng Hạo Nhiên đang bị Tạ Cảnh Địch bá vai bá cổ bỗng khựng lại. Anh có cảm giác mình đang gặp ảo giác.
“Sao thế? Đi thôi!” Tạ Cảnh Địch còn đang nghĩ về chuyện cười mình vừa kể, cười không ngậm được miệng, dùng sức ôm vai Hùng Hạo Nhiên, còn vỗ vỗ người anh, thấy anh không động thì cười hỏi: “Chẳng lẽ muôn tôi lôi kiệu tám người khiêng ra mời anh sao?”
Trung đoàn trưởng Hà, tên đầy đủ là Hà Duyên, cũng là lão đại của đội hình sự, bình thường rất dễ nói chuyện, chỉ có ‘ái tướng’ dưới trướng ông mới to gan lề mề trước án mạng như này, bên chỉ huy chiến dịch sắp tức đến mức thổi bay tòa nhà của đội hình sự đến nơi rồi.
Hùng Hạo Nhiên chần chờ, bước thêm hai bước rồi dừng lại: “Hình như tôi nghe thấy có người gọi tôi.”
“Làm gì có!” Tạ Cảnh Địch nói như chặt đinh chém sắt.
“Có mà…” Hùng Hạo Nhiên cau mày suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh lên xe trước đi, tôi quay lại ngay.”
“Này, Hùng Hạo Nhiên! Không phải anh định chạy trốn đó chứ? Lão Hà sẽ chém chết anh đó!”
“Chém vừa thôi. Ông đây không phải chưa từng thấy xác chết.” Hùng Hạo Nhiên gạt tay y xuống, bước nhanh về phía Hướng Dương Viễn.
Hướng Dương Viễn cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là… Không được! Phải chạy trốn!
“HƯỚNG THANG VIÊN!”
Đi chưa được mấy bước, Hướng Dương Viễn thấy cổ áo bị kéo lại.
“Em đang làm gì thế? Lười biếng không đi làm hả? Mấy giờ rồi? Sao lại chạy ra đây?”
Hướng Dương Viễn hít sâu một hơi, trong lòng chuẩn bị tinh thần bị mất mặt, thở dài xoay người lại: “Đừng có suy bụng ta ra bụng người! Em mới trực đêm xong!”
Hùng Hạo Nhiên thả lòng tay, lập tức bị cậu tránh ra.
Dừng một chút, Hùng Hạo Nhiên ánh lên ý cười, sắc mặt lóe lên tia mừng rỡ: “Đồ đệ ngoan, em cố tình đến tìm anh sao?”
“Đừng có tự luyến, tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Hướng Dương Viễn vuốt vuốt lại quần áo, không được tự nhiên hừ lạnh mà hai má đỏ bừng: “Không có chuyện gì thì em đi trước, hừ!”
Tiếng hừ cuối cùng lộ ra mười phần khinh bỉ với khó chịu.
“Này! Hướng Thang Viên! Ê!”
Làm bộ không nghe thấy Hùng Hạo Nhiên hô đằng sau, Hướng Dương Viễn không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, trong lòng vừa đắc ý vừa tức giận. Mau đuổi theo nói lời xin lỗi thì tôi sẽ miễn cưỡng nói cho anh biết là tôi cố ý đến thăm anh, hừ, nhưng anh đừng tưởng rằng tôi sẽ dễ tha thứ như vậy. Nếu anh không giải thích rõ ràng chuyện giữa anh với Tạ Cảnh Địch thì tôi đây sẽ mãi mãi không để ý đến anh nữa…
Mau lên đi, mau lên đi, bất tri bất giác Hướng Dương Viễn đã đi được một đoạn xa, có vài xe taxi đã mời cậu đi nhưng đều bị cậu bỏ qua, chỉ là…
Hùng Hạo Nhiên có phải đi quá chậm không?
Hướng Dương Viễn cuối cùng cũng thấy không đúng, không nhịn được quay lại nhìn một cái, trên đường tấp nập người đi nhưng nào có bóng dáng của Hùng Hạo Nhiên.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.
Hướng Dương Viễn còn đang chìm trong ngạc nhiên, ngơ ngác lôi điện thoại ra, ấn nút nghe.
“Hướng Thang Viên à, anh đang có vụ án quan trọng…”
“Hùng Hạo Nhiên! Anh nghe đây!” Vừa nghe thấy giọng Hùng Hạo Nhiên thì Hướng Dương Viễn như tỉnh mộng, hét to vào điện thoại: “Tôi muốn chia tay anh!!!”
“Hướng…”
Hung hăng cúp máy, Hướng Dương Viễn thở dài, sau đó dưới ánh nhìn kì dị của người qua đường mà chạy trối chết.
|
CHƯƠNG 51: VỀ CHUYỆN “ĐỒNG CHÍ HƯỚNG PHẢN CÔNG”
(thật ra từ 反扑 còn có nghĩa là quay trở lại, vồ đến nhưng nghĩa phản công cũng không sai =))))) )
Hơn ba giờ sáng, Tạ Cảnh Địch vào phòng làm việc của Hùng Hạo Nhiên uống nước, quả nhiên phát hiện anh vẫn đang chiến đấu với một bàn đầy tài liệu với ảnh chụp, lông mày nhíu chặt mà nghiên cứu vụ án hôm qua mới nhận đưuọc. Tình hình này, không khí này, biểu tình này, chậc chậc chậc, thật ra giống như năm năm trước vậy.
“Hạo Nhiên, nghỉ chút đi. Anh mà cứ liều mang như vậy làm tôi rất xấu hổ rồi.”
“Đã nghỉ rồi.” Hùng Hạo Nhiên không ngẩng đầu nói cho qua.
“Lừa quỷ à?”
“Nếu anh muốn làm quỷ thì tôi cũng đành chịu thôi.”
“Hầy, làm cộng sự với anh chả có cảm giác thành công gì cả. Chuyện gì cũng giành làm trước, suy nghĩ thì đặc biệt nhanh, người khác căn bản chỉ việc đi theo sau chờ kết quả thôi a.” Tạ Cảnh Địch gõ gõ bàn: “Để mai hẵng làm. Đây đâu phải là vụ án của mình anh, tốt xấu gì cũng phải tin tưởng cộng sự của mình chứ.”
“Không cần, vừa mới tra được chút manh mối rồi.” Hùng Hạo Nhiên cự tuyệt không suy nghĩ.
Tạ Cảnh Địch không phải mới quen Hùng Hạo Nhiên ngày đầu, đương nhiên biết cái tính cứng đầu này. Đùa nhau à? Muốn làm tấm gương tinh anh của đội hình sự không phải dễ đâu nha!
Nhưng mà, đây toàn là do anh tự ngược đó chứ. Chỉ lo xông lên trước, hoàn toàn không có thái độ lẫn tâm lý về việc hợp tác. Thật là làm người ta khó chịu!
“Lão Hùng à, thân thể là tiền vốn của cách mạng đó. Anh có thiếu tiền thì cũng đừng có đánh chủ ý vào quỹ liệt sĩ đấy nhá!”
“…”
“Chà chà, xem đi. Mắt anh đỏ hết lên rồi đó.” Tạ Cảnh Địch đến gần, đột nhiên vỗ đầu: “À mà đúng rồi, hôm nay vẫn chưa có cơ hội hỏi anh cái này. Sáng sớm nay ấy, lúc anh vừa lên xe ấy, ai hét qua điện thoại với anh vậy?”
“…”
“Vì trung đoàn trưởng Hà tò mò thôi.”
“…”
“Được rồi, là cả xe ai cũng tò mò…”
Hùng Hạo Nhiên dừng tay, đặt tài liệu xuống, dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt vốn nghiêm túc cũng nhu hòa thêm vài phần, bên khóe miệng còn có ý cười nhàn nhạt.
Tạ Cảnh Địch suýt phun hết trà ra ngoài, hoảng sợ nhìn chằm chằm anh: “Ê, mấy năm qua tôi cũng biết là anh rất đẹp trai nhưng tôi không phải người anh nên mơ tưởng đâu nha. Quả mặt này của anh làm người ta nổi hết da gà lên rồi. Buồn nôn muốn chớt!”
Hùng Hạo Nhiên không hiểu, liếc nhìn một cái: “Đang nói gì thế hả?”
“Tôi nói là anh đừng có dùng bộ mặt buồn nôn này mà nhìn tôi!”
Hùng Hạo Nhiên yên lặng một lúc rồi xoa xoa thái dương: “Ngại ghê. Anh hiểu nhầm rồi. Tôi đang nghĩ đến chuyện khác thôi. Đừng có ăn dưa bở nữa đi. Cút về ngủ mau, đừng làm ảnh hưởng công việc của tôi.”
“Ờ. Đúng rồi mà, động chút là đuổi người, đây mới là người mà tôi quen…” Tạ Cảnh Địch gật gù, cầm cốc đi ra. Đột nhiên lại dừng lại, cứ như mới phát hiện ra châu lục mới, mặt đầy phấn kích: “Vừa nghĩ gì vậy? Nghĩ về người gọi điện cho anh sao? Rốt cục là ai vậy?”
Hùng Hạo Nhiên khép tài liệu vào, ném mạnh về phía Tạ Cảnh Địch.
Tạ Cảnh Địch thoải mái đón lấy, cười khà khà đầy *** đãng, áp sát đến: “Đồng chí lão Hùng này, coi như nể tình chúng ta quen nhau được chục năm đến nơi rồi, khai mau!”
Hùng Hạo Nhiên không được tự nhiên mà dời mắt nhìn chỗ khác, lật nhanh tài liệu ghi chép ở hiện trường, nghiêm mặt nói: “Tôi nói là, đừng làm phiền tôi!”
“Nào nào, anh em tốt với nhau cả, chia sẻ chút đi!”
“Biến!”
“… Lên cơn rồi? Xem ra là nghĩ đến gì đó không tốt rồi nha…” Tạ Cảnh Địch ra vẻ suy nghĩ mà sờ sờ cằm.
Hùng Hạo Nhiên nổi giận, cầm cặp tài liệu dày lên đập mấy phát vào người Tạ Cảnh Địch: “Cậu thử làm ảnh hưởng đến công việc của tôi xem. Ngày mai tôi bảo lão Hà ném anh về đội Đả Hắc luôn!”
Tạ Cảnh Địch bị đánh không kịp đỡ, ôi một tiếng, ôm cánh tay, hai mắt rưng rưng: “Mi, mi dám đánh ta. Mi đã thay đổi rồi! Mi không phải là lão Hùng trước đây nữa rồi! Ta muốn chia tay với miiiii!”
Sau đó, Tạ Cảnh Địch vừa lải nhải vừa ‘tan nát cói lòng’ quay đi, thương tâm chạy ra khỏi phòng của đội trọng án.
Hùng Hạo Nhiên mặt không thay đổi xem người kia bày ra kĩ năng diễn xuất, tiện thể cao giọng nói: “Tạ Cảnh Địch kia, có bản lĩnh thì mai đừng có thò mặt ra trước mặt tôi!”
“Không thể được! Ngày mai em sẽ nở nụ cười quên hết thù oán với anh!” Giọng Tạ Cảnh Địch mang theo tiếng cười vọng lại từ xa.
Hùng Hạo Nhiên cười cười, sắp xếp lại tài liệu, lần đầu tiên khi ngồi ở phòng đội trọng án mà ngây người.
.
Có thể do buổi sáng ngủ nhiều nên Hướng Dương Viễn tối nay lại mất ngủ.
Làm việc vất vả, ngày mai còn phải đi điều tra nhân khẩu ở khu phố nữa thì mất ngủ là chuyện đáng sợ nhường nào a.
Thế là… cậu buộc mình tìm một chuyện gì đó làm cho mình buồn ngủ.
Trong TV có chuyên gia từng khuyên phải đi bộ nhiều, Hướng Dương Viễn nghĩ đến đây, không nghĩ nhiều mà tung chăn ra, thay sang bộ quần áo thể thao, mang theo chìa khóa với ví tiền ra ngoài.
Chuyên gia đã khuyên thế nhưng người bình thường sẽ đi bộ trong khoảng thời gian thuận tiện chứ nhỉ? Đã hơn nửa đêm rồi đó, đồng chí Hướng này, cậu không định đi dọa người khác chứ? Hơn nữa… đi bộ thì mang tiền đi làm gì vợi?
Rất nhanh thôi, chúng ta đã có đáp án về loạt hành động của đồng chí Hướng Dương Viễn rồi đây.
Mang tiền là vì khi đi bộ nhìn thấy xe taxi nên vẫy vẫy, sau đó ngồi lên, tiếp theo là nói: “Làm phiền cho đến vườn hoa XX.”
… Nếu tên khốn Hùng Hạo Nhiên kia không đến tìm mình thì mình có thể qua tìm hắn nhỉ? Là một người đàn ông thì thỉnh thoảng cũng nên bày tỏ tấm lòng chứ! Hướng Dương Viễn nghĩ thầm.
Nhưng mà… bây giờ là hơn 3h sáng đó! Đồng chí Hướng quả nhiên có rứt nhiều thành ý nha.
CHƯƠNG 52: VỀ CHUYỆN “HƠN NỬA ĐÊM RỒI, TÚ ÂN TÚ ÁI CÁI GIỀ”
Gập đống tư liệu lại, Hùng Hạo Nhiên chậm rãi vặn người, quyết định ngủ ở sô pha văn phòng.
Mỗi lần có vụ án lớn đều là một hồi ác chiến a… Lần nào cũng vậy nên anh đã sớm không phí lực đi oán trách rồi.
Trong phòng làm việc có chút bí bách, anh đứng lên mở cửa sổ. Lúc đẩy cánh cửa ra, những luồng gió đêm ùa vào, thổi tung rèm cửa. Hùng Hạo Nhiên kéo rèm sang một bên, liếc xuống phía dưới.
Tòa nhà của đội hình sự không phải ở giữa khu dân cư nên ngày thường tầm tám, chín giờ tối đã không có nhiều người qua lại rồi, căn bản là không có đến nửa bóng người.
Nhưng lúc này, sắp 4 giờ sáng, anh nhìn thấy trên bậc thềm của tòa nhà có bóng người đang yên lặng đứng, vừa vặn cũng đang ngẩng lên nhìn.
Tim anh đột nhiên nảy lên một cái, một cỗ ấm áp lan khắp người. Hùng Hạo Nhiên chỉ sửng sốt vài giây, rồi rất nhanh quay người chạy ra khỏi văn phòng, xuống dưới sân.
“Hướng Thang Viên!!!”
Hướng Dương Viễn vẫn đang ngơ ngơ nhìn lên trên, nheo mắt, nỗ lực nhìn chằm chằm khung cửa sổ vẫn đang sáng đèn. Lúc nãy hình như có người đứng ở đó, cậu thấy khá giống Hùng Hạo Nhiên những không dám khẳng định. Lúc này lại nghe thấy tên mình, theo bản năng lại muốn quay đầu chạy.
Kết quả không khác trước là bao, cổ áo bị kéo lại…
“Này! Không thể túm chỗ khác hả? Tôi đâu phải gà con!” Lần nào cũng bị rơi vào ma trảo kiểu này, lòng tự trọng của cậu rất khó chấp nhận được.
Hùng Hạo Nhiên nghe lời thả tay ra, rồi ngay lập tức ôm lấy đối phương từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu, tham lam cảm nhận hơi thở quen thuộc, thỏa mãn khẽ gọi: “Hướng Thang Viên. Hướng Thang Viên…”
Hơi thở nóng ấm đảo qua gáy, cậu ngứa đến rụt cổ, nói: “Như vậy không hay lắm… Trước mặt mọi người…”
Hùng Hạo Nhiên khẽ cười. Thừa nước lấn tới mà siết chặt vòng tay, dùng giọng điệu “em có thể làm gì anh nào’ mà nói: “Nào có mọi người nào ở đây đâu? Hửm? Có ai sao?”
Hướng Dương Viễn đối với tên mặt dày này chỉ có thể khinh bỉ lườm một cái thôi.
Hai người yên lặng một hồi, rồi cậu nói: “Lúc nãy qua nhà anh thấy không có người, nên… nên tới đây xem thử.. Không biết anh có bị sao không…”
Hùng Hạo Nhiên nắm tay cậu thật chặt, sau đó nhanh chóng hôn lên bên mặt cậu: “Đồ đệ ngoan, em thực có lòng.”
Hướng Dương Viễn khẽ cắn răng, thúc khuỷu tay ra sau: “Đúng rồi. Nào giống ai đó, lương tâm bị chó gặm, chạy đi đằng đằng nào mất rồi!”
Hùng Hạo Nhiên cười không ngậm được miệng, xem ra đang đắc ý lắm.
“Cười gì mà cười! Em chỉ sợ anh hy sinh vì nhiệm vụ thôi! Còn chưa hỏi anh đó. Sáng nay đi đâu? Đừng có nói là bận công tác nhé. Anh là người dựng chai tương đổ cũng thấy mệt nữa là. Em sẽ không tin đâu.”
Hùng Hạo Nhiên ngừng lại, bao nhiêu lời chuẩn bị thoát ra lại vòng trở lại, cuối cùng chỉ cất giọng lười biếng nói: “Hôm nay anh phải chạy khắp nơi nên quên mất mà. Đừng có hẹp hòi mà nghĩ linh tinh. Đừng có thù dai đó.”
Hướng Dương Viễn nhíu mày, vừa muốn giận nhưng không giận nổi, cắn răng nửa ngày, rồi sụp vai xuống, bất mãn nói: “Thôi đi. Có hâm mới đi tính toán với anh.”
── Thật ra, cậu muốn hỏi vì sao khi Tạ Cảnh Địch khoác vai anh thì anh lại vui vẻ như vậy? Nhưng nếu hỏi ra, hẳn là rất nực cười đi?
Hai người không nói nữa, yên lặng đứng ôm nhau. Hướng Dương Viễn bỗng nghĩ tới gì liền hỏi: “Hơn nửa đêm rồi sao anh còn ở văn phòng?”
“Tăng ca mà. Đội hình sự cũng không phải đồn công an. Làm gì có đồ đệ ngoan giải quyết công việc hộ anh. Đành phải tự mình chậm rãi làm thôi.”
“Hừ, biết ngay mà. Thật là mất mặt.”
“Đúng đúng đúng.”
Hướng Dương Viễn chần chừ một chút, rồi nói: “Việc chưa làm xong mà buồn ngủ ghê gớm. Em xem, cả một tòa nhà chỉ có phòng anh có đèn. Chẳng lẽ em nghĩ bật đèn để đó đến mai sao?”
“Hết bận thì tốt rồi.”
“Thức đêm dễ chết sớm.”
“Không sao. Thầy em làm từ kim cương, không thể phá vỡ, đạn bắn không chết, thức đêm có là gì đâu.”
“…”
“Ngược lại, sao em không ngủ?”
“Ờm…Nói chuyện như này em cũng thấy buồn ngủ. Về trước đây. Mai còn phải đi tuần phố nữa.” Cậu sợ Hùng Hạo Nhiên gặng hỏi nên quyết định chuồn trước.
Hùng Hạo Nhiên chỉ ‘Ồ’ một tiếng, rồi xoay cậu lại, để cậu đối mặt với anh, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Hướng Dương Viễn sợ suýt nhảy dựng lên, giãy ra khỏi anh, nói: “Anh điên à! Giữa đường mà còn ở trước cửa đơn vị của anh đó. Nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao! Khó lắm mới được điều đến đội hình sự, chẳng lẽ anh muốn bị vứt trở về đồn à!”
“Bị người ta nhìn thấy thì anh sống chết thừa nhận hôm nay chưa từng ở đây là cùng. Hơn nửa đêm rồi, dễ dàng phủ nhận a.”
“Da mặt anh có thể dày thêm được nữa không?”
“Được chứ. Hơn nữa, bị vứt về đồn cũng không tồi nha. Chúng ta lại có thể ngủ cùng nhau rồi.” Hùng Hạo Nhiên cợt nhả, nắn nắn mặt cậu.
“Anh không về thì chúng ta vẫn có thể …” Hướng Dương Viễn không nói nữa, mặt đỏ bừng, đạp một phát: “Biến! Ai thèm ngủ với anh chứ!”
“Ha ha ha ha ha ha…”
|