Gấu Qua Lại Phải Chú Ý!
|
|
Chương 31: Về chuyện “Giường”
Tắm một trận nước nóng, Hùng Hạo Nhiên mang theo nụ cười tà tà, quen chân mò lên giường. Ừm… thật ra người ta chỉ là cười thôi, còn phần ‘tà tà’ hoàn toàn là do người nào đó tự động bổ não.
“A, vẫn là giường này thoải mái hơn. Sau này em có dọn nhà nhớ đem theo giường này qua nha.”
“… Dọn nhà cái gì? Nơi này tốt vô cùng, em không dại mà chuyển đi.”
“Hửm?” Hùng Hạo Nhiên dài giọng, ánh mắt âm trầm nhìn Hướng Dương Viễn: “Hướng Thang Viên, với quan hệ bây giờ của chúng ta, rất nhiều chuyện em nói không muốn không có nghĩa là không phải làm đâu nha.”
Cậu giật mình, đầu tiên, tự động bổ não, sau đó, túm chặt chăn của mình, nhích ra xa chút: “Họ Hùng kia, ngày mai còn phải đi làm. Đừng có mà giở trò xằng bậy.”
“…” Hùng Hạo Nhiên ngơ ngác, cảm thấy rất oan ức: “Anh nói muốn giở trò xằng bậy hồi nào?”
“Nhìn bộ dáng YD thì biết…” (là dâm đãng đó)
“Này này, anh thật sự chỉ nói là dọn nhà thôi mà.”
“Cái đó… ai biết nửa đêm anh liệu có bị cầm thú nhập thân hay không chứ?” Cậu không thể yên tâm với tên này được.
Hùng Hạo Nhiên âm trầm nhìn cậu, bó tay, thẳng thắn cởi áo ngủ ném qua một bên, lưu manh nói: “Há, cái này không ai nói chắc được. Anh là một người đàn ông rất khoẻ mạnh đó.”
Cậu bị doạ chảy mồ hôi lạnh: “ Hùng Hạo Nhiên! Em còn chưa sẵn sàng… Anh đừng ép em…”
Hùng Hạo Nhiên không đáp, đặt giờ đồng hồ, vỗ vỗ gối, từ từ nằm xuống rồi quay mặt sang nhìn cậu: “Thang Viên này.”
“Gì!”
“Có phải em vẫn chưa quen với quan hệ lúc này của mình không?”
“…” Cậu im lặng lúc lâu rồi nói: “Có một chút.”
“Vì sao?”
“Không biết, đừng hỏi em.” Cậu tiếp tục lựa chọn cosplay đà điểu Châu Phi, trùm chăn quá đầu: “Coi như nãy giờ em chưa nói gì hết đi!”
“Là cầm thú hay là giở trò? Làm sao anh có thể coi như em cái gì cũng chưa nói được cơ chứ!” Hùng Hạo Nhiên không buông tha mà nhích lại gần, hơn nửa người đều dựa lên cậu, một tay kéo kéo chăn: “Em đừng ngủ, chúng ta phải nói chuyện.”
“Vì sao chứ! Có gì để mai nói không được à!” Hướng Dương Viễn bị quậy đến không chịu được, hất chăn ra, trợn mắt nhìn len người đang đè lên mình: “Em còn đang đấu tranh tư tưởng đó, đâu phải anh không biết!”
“Ý anh không phải là chuyện này.”
“Thế nói chuyện gì?”
“Anh đột nhiên phát hiện ra một điều, em chưa chính thức thổ lộ với anh a.”
Cậu bị sự nhảy đề tài làm rối lên, nghĩ một lúc mới e dè nói: “Thổ lộ ư…”
“Chưa từng luôn! Em chưa từng nói với anh bốn chữ đó đâu.” Hùng Hạo Nhiên cuốn một lọn mềm mại của cậu, bộ dạng mất hứng: “Nếu cả hai đều là đàn ông thì chuyện gì cũng phải bình đẳng chứ. Anh đã thổ lộ rồi, em cứ e ngại như vậy thì không được.”
(Bên Tàu là 4 chữ 我喜欢你 là Anh yêu thích em, sang mình chỉ còn 3 thuôi nhưng Mỳ cứ để bốn cho đỡ nhầm với 3 chứ Anh Yêu Em ^^)
“…” Cậu cắn răng không phản bác được.
“Nói đi. Nói em thích anh.” (我喜欢你)
“Anh thích em…” (我喜欢你)
“Cầm thú nói nếu em không nghe lời thì hắn sẽ nhập thân anh đó.”
“Em… Em thích anh, được chưa…” Đây mà là thổ lộ sao? Là tra tấn bức cung thì có! Hướng Dương Viễn khóc không ra nước mắt.
Dĩ nhiên tên kia còn chưa thoả mãn: “Quá gượng ép! Anh không chấp nhận!”
“Vậy anh muốn sao!”
Hùng Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến một thứ rất hay, nằm sấp xuống bên cạnh cậu, quay sang, miệng gần như chạm vào má cậu: “Ừm, nói cho anh nghe, em đã thích anh từ lúc nào?”
“Ai biết. Nhất kiến chung tình đi.”
“A ha ha ha ha … Anh biết ngay mà. Lúc mới gặp đã thấy ánh mắt em nhìn anh rất lạ mà!”
“Đối với loại người không nhân phẩm, không trình độ, không trách nhiệm, tiện tay tiện miệng, chuyện đúng đắn không làm, lúc nào cũng có ý đồ xấu… thì cũng chỉ nhất kiến chung tình mà thôi.” Cậu thở dài.
“…”
“Đáng tiếc là đến khi nhìn rõ con người anh rồi thì đã quá muộn.” Cậu giơ tay, học theo Hùng Hạo Nhiên, búng lên trán anh một cái: “Anh nên mừng vì mình đẹp trai, thì ngay lần đầu gặp mặt đã lừa được em.”
Hùng Hạo Nhiên nhìn cậu lúc lâu mới bật cười, nói: “Lời thổ lộ này của em sắp dài bằng một vòng trái đất rồi đó ha.”
Cậu hừ một tiếng, nói: “Nếu như không phải em thích anh thì còn lâu mới chịu đựng mấy tật xấu chất chồng đó. Một lần nhẫn nhịn liền lâu như vậy.”
“Anh hiểu mà. Đồ đệ của anh là ngoan nhất.” Anh hôn mạnh lên mặt cậu, cảm thấy chưa đã, lại hôn cái nữa.
Cậu quay sang, yên lặng nhìn anh, trong mắt có một chút bất đắc dĩ, cũng có chút ẩn tình.
“Hùng Hạo Nhiên… Em thích anh.”
“Anh biết.”
Chương 32: Về chuyện “Hoạ từ miệng mà ra”
Hôm sau, Hướng Dương Viễn đi làm mang theo một quầng mắt đen sì, miễn cưỡng lên tinh thần nhập dữ liệu, Hùng Hạo Nhiên kéo ghế sang ngồi cạnh cậu, vừa uống trà vừa nhìn cậu chằm chằm
“Ái dà! Hạo Nhiên à, hôm nay sao lại chăm chỉ làm việc thế này?” Lưu Đại Võ ngạc nhiên, chân thành khen ngợi.
Hùng Hạo Nhiên giãn gân cốt một chút: “Hừm, phải đó.”
Hướng Dương Viễn đang bận sứt đầu mẻ trán nghe thấy thế muốn phun máu lên màn hình. Tên ngốc này không phải chỉ chuyển địa điểm uống trà từ ghế sô pha qua chỗ cậu thôi sao? Cái gì mà tích cực công tác cơ chứ! Chết mất a! Hai người kia rốt cuộc có để cậu vào mắt hay không đây!
“Đồ đệ ngoan, sai số liệu kìa.” Hùng Hạo Nhiên nhàn nhã nhắc nhở, Hướng Dương Viễn phục hồi tinh thần, nhìn lại, nhanh chóng sửa chữa.
“Anh cứu em đó nha. Nếu không em sẽ bị trung tâm chỉ huy mắng chết luôn.”
“Em không ngại nếu anh làm đâu.”
“Dương Viễn! Kể cậu nghe chuyện này hay cực luôn!” Lục Tây làm xong việc, nhảy qua chỗ cậu, khắp người toả ra không khí ngọt ngào.
Không cần phải nói cũng biết là tối hôm qua cậu ta trải qua lễ tình nhân rất sung sướng…
“Tôi đang bận.” Hướng Dương Viễn cũng không ngẩng đầu, không tỏ chút hứng thú gì.
“Thế à…” Lục Tây chớp chớp mắt: “Nhưng tôi rất muốn kể cho cậu mà, cậu nghỉ tay chút đi.”
Hướng Dương Viễn thở dài, xoa xoa thái dương: “Nói đi.”
“Khà khà.” Lục Tây ngoan ngoãn kéo một ghế qua, ngồi xuống rồi nói: “Hôm qua không phải tôi với bạn gái đi xem phim sao? Thuận tiện nói luôn, phim đó cũng hay, bạn gái của tôi nói…”
“… Cậu mà muốn khoe khoang thì nên tìm Lưu đại ca.”
“Ớ? Tại sao?”
Hùng Hạo Nhiên ngồi một bên xen vào: “Bởi vì anh ấy tương đối ‘khát khao’, tuyệt đối thoả mãn tâm lý muốn khoe khoang của cậu luôn.”
“Ồ~ Nhưng mà tôi không muốn khoe khoang gì hết á. Nói tiếp, sau đó chúng ta sau khi xem xong cũng muộn, gần 12h đêm, liền gợi ý cô ấy đến nhà tôi ngủ, khà khà khà khà khà, cô ấy đồng ý…”
“Lục Tây này, tôi không có hứng thú với cuộc sống về đêm của cậu…”
“Đến rồi đến rồi. Bọn tôi đi đường thấy một tiệm hoa nhỏ, liền muốn mua cho cô ấy một bó hoa, tạo chút không khi ý ý. Cậu cũng biết đấy, con gái ai chả thích hoa lá gì gì đó mà.”
Hướng Dương Viễn đã chán không muốn cản: “Sau đó cậu cầu hôn?”
“Không phải! Sau đó tôi nghe cô bán hàng kể chuyện cười.”
“…” Cậu cố nén kích động ném màn hình vào tên kia: “Xin phép hỏi một câu. Thế những thứ làm nền phía trước cậu vừa nói có tác dụng gì vậy?”
Đoạn Dao Dao đang chỉnh sửa tài liệu bên cạnh, ngẩng đầu liếc bọn họ một lượt rồi nói: “Cậu phải biết thông cảm cho một tên đàn ông sống hơn hai mươi năm mới được trải qua Valentine một cách chân chính chứ.”
“Ai bảo thế! Hồi tôi học lớp năm đã…”
“Tôi muốn tiếp tục công việc…” Hướng Dương Viễn đeo kính lên.
“Á! Đừng mà! Sắp nói xong rồi!” Lục Tây kéo tay cậu xuống, nói: “Tôi chỉ mua 10 bông hồng thôi, lại sợ bạn gái nghĩ tôi ki bo, thế nên hỏi cô kia 10 bông liệu có ít quá không. Kết quả, cô bán hàng nói, 10 bông là quá được rồi, trước khi tôi mua có một tên đàn ông đến đó, mở mồm muốn mua 99 bông, chọn tới chọn lui nửa ngày, cuối cùng lấy ra 50 đồng. Ôi zời ơi, cô ấy như bị sét đánh luôn. Á há há há há há há há há, loại đàn ông keo kiệt lại tinh tướng như thế mà cũng có bạn gái á! Hẳn là bạn gái tên đó bị mù rồi! Á há há há há há há há buồn cười chết mất!”
“…”
“Sao cậu không cười? Không buồn cười à?”
“A… A… A…”
Người vốn bàng quan, chuyên tâm uống trà – Hùng Hạo Nhiên nhướn mày, bỗng dưng phát giận gọi một tiếng: “Lục Tây!”
“Hả, Hùng đại ca.”
“Tôi chợt nhớ ra, lúc nãy Lão Thường bảo với tôi là, tối hôm qua mọi người đều trực, chỉ có cậu nghỉ đi hẹn hò, cho nên hai ngày cuối tuần phải trực làm tiếp dân.”
“Hả?! Nói lúc nào vậy? Sao không nói cho tôi biết chứ!”
“Giờ tôi đang nói với cậu đó thôi!”
“Có nhầm không chứ! Trước giờ chưa bao giờ nghe thấy quy định này a! Cuối tuần nay tôi còn muốn mời bạn gái về nhà ăn cơm a!”
“Có ý kiến thì tự mình nói với lão Thường.” Hùng Hạo Nhiên đứng lên, nhàn nhã cầm cốc nước của Hướng Dương Viễn đi rót thêm nước: “Nói với chúng tôi vô ích thôi.”
“Tôi sao dám chứ…” Lục Tây bất mãn kéo ghế về chỗ: “Tôi khó khăn lắm mới có bạn gái, vạn nhất bị đá thì tôi sao sống nổi đây…”
Hướng Dương Viễn tò mò nhìn Hùng Hạo Nhiên vẻ mặt điềm nhiên như không, chờ anh ta về liền ghé tai hỏi nhỏ: “Thật hay giả vậy?”
“Vừa nãy là giả.” Hùng Hạo Nhiên đặt ly xuống cho cậu rồi mặc áo khoác cảnh phục vào: “Giờ tôi đi biến nó thành thật.”
“Này, anh không thù không oán với Lục Tây mà, sao lại chỉnh cậu ấy?”
“Cậu ta mắng tiểu tình nhân của anh là tên đàn ông keo kiệt với cả tinh tướng, mối thù này đủ sâu chưa?”
“…”
|
CHƯƠNG 33: VỀ CHUYỆN “HÚT THUỐC VÀ NỤ HÔN”
Đến lúc tan làm, Hùng Hạo Nhiên quay lại, anh mới ra ngoài sân hút thuốc, đi đến trước mặt Hướng Dương Viễn nhẹ nói: “Tiểu tình nhân có nhớ anh không?”
Hướng Dương Viễn chán ghét tặng anh một phát lườm: “Cả người toàn mùi thuốc lá, tránh xa chút đi.”
“Có sao? Sao lại ngửi được.” Hùng Hạo Nhiên ra sức ngửi ngửi: “Anh đã chờ mùi thuốc bay hết rồi mới vào mà.”
“Giờ dĩ nhiên không thấy, chờ anh bị ung thư phổi xem, ngửi phát thấy liền.”
Hùng Hạo Nhiên nhéo nhéo tai cậu, bất mãn nói: “Sao em ngày nào cũng rủa anh bị ung thư phổi vậy? Anh bị ung thư phổi thì có lợi cho em à? Em muốn thủ tiết đến thế sao?”
Hướng Dương Viễn đứng bật dậy, chìa tay ra trước mặt anh.
“Sao?” Hùng Hạo Nhiên khó hiểu.
“Thuốc lá, đưa cho em.”
“Muốn tịch thu hửm?” Hùng Hạo Nhiên không tình nguyện mà che túi mình: “Cái gì cũng không học mà chiêu này lại vô sự tự thông a.”
“…”
Hướng Dương Viễn cắn răng: “Anh mơ đi!”
.
Cuối cùng cũng xong việc, Hướng Dương Viễn lay lay cái cổ đau nhức. Giờ đã có thể an tâm mà về rồi, cả văn phòng chỉ còn lại mình cậu, không cần nghĩ, con gấu kia lại lên cơn nghiện thuốc lá, không biết đang chui xó nào tạo khói cho nhân loại rồi. (=)))))))) )
Dọn dẹp tài liệu, Hướng Dương Viễn nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy của hai người. Cậu lại xoắn rồi >< Chẳng lẽ…. sau này muốn ngăn anh ta hút thuốc thì phải dùng đến chiêu kia sao??? Bây giờ là hôn một cái, vạn nhất sau này tên lưu manh kia nghiện rồi đưa ra điều kiện trời ơi đất hỡi thì sao??? Vừa loé lên ‘sắc dụ’ cậu liền nghiến răng bóp chết từ trong trứng nước. Hứ, mình mới không là gì của anh ta, mặc kệ có hút hay không. “Hùng Hạo Nhiên! Em về đây!”
Vài giây sau, Hùng Hạo Nhiên cosplay thần đèn xuất hiện ở cửa: “Đi đâu ăn nào?”
Cậu lại được thể bùng nổ: “Anh ngoại trừ ăn với ngủ thì không còn gì để hướng đến hả?!”
“Có mà… Em đó.” Hùng Hạo Nhiên thản nhiên nói làm cậu mặt đỏ bừng. “Tóm lại, chỉ có ăn em và ngủ em, ha ha ha ha ha ha ha ha…”
“…” Cậu âm thầm khinh bỉ một phen. Mình làm sao lại có thể động tâm với một tên tiết tháo rơi rụng như thế cơ chứ?!?!?!?! Não tàn thành ngàn mảnh sao?!?!?!?!
“Được rồi, được rồi, không đùa em nữa, đi ăn cơm thôi.” Hùng Hạo Nhiên biết điều dừng lại trước khi cậu thực sự bùng nổ thì sẽ khó mà thu nhập cục diện: “Thầy cậu mời cậu ăn thịt bò hầm cà chua nhé?”
“Anh thích ăn gì thì ăn, liên quan gì đến em!” Hướng Dương đóng cửa sổ, kéo rèm vào, tức giận nói: “Em về nhà tự làm.”
“Đồ đệ ngoan, em nhẫn tâm bỏ lại thầy sao?” Hùng Hạo Nhiên bắt đầu ra vẻ: “Bây giờ anh đâu chỉ là thầy của em đâu nha.”
“Với em mà nói thì anh trước giờ chưa từng là thầy.”
Cậu cười lạnh: “Em vẫn coi anh là biến thái.”
“Khà khà, thì ra em nghĩ thế, đã nói từ sớm là bản chất của anh còn biến thái hơn nữa rồi mà. Em có muốn thử ‘khai quật’ nó không?”
“Biến!” Quả nhiên, đấu võ mồm với lưu manh đúng là ngu mà. .
Đề tài hút thuốc bị gác lại mất vài ngày, cậu cũng không quan tâm đến nữa, cho đến một ngày. Hôm đó cậu vào phòng hồ sơ tìm tư liệu, vô tình liếc qua cửa sổ thì thấy Hùng Hạo Nhiên đang đứng dưới cây ngô đồng, nhẹ nhàng mà thảnh thơi nuốt mây nhả khói…
“Hùng Hạo Nhiên!” Người bị gọi ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm người gọi mình.
“Ở đây!”
“Thấy rồi! Có chuyện gì sao? Phòng hồ sơ có gián hả?”
“Vào giúp em tìm đồ.”
“Tìm gì?”
“ĐỒ!”
“…Đồ gì?”
“Anh vào thì biết.” Hùng Hao Nhiên suy nghĩ một chút, dập thuốc rồi đi vào trong.
“Đồ đệ ngoan, em không phải muốn chơi trốn tìm với anh chứ?”
Mở cửa phòng hồ sơ, rèm bên trong kéo kín rèm, chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang sáng.
Hùng Hạo Nhiên thấy lạ, Hướng Dương Viễn đột nhiên từ sau cửa vươn tay ra kéo anh ra phía sau giá tư liệu, hơi ngửng đầu, hôn lên môi anh. Hùng Hạo Nhiên sững sờ, còn chưa kịp rõ bảo bối của mình đang muốn làm gì thì đã cảm thấy môi ấm áp. Hạnh phúc bất ngờ làm người vốn nhạy bén như Hùng Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ mà đứng hình, quên đáp lại. Thấy đối phương không có phản ứng, cậu lại càng khẩn trương muốn chết, không dám mở mắt nhìn mà cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể ngơ ngác duy trì nguyên trạng, hô hấp cũng loạn lên.
Trong chốc lát, Hùng Hạo Nhiên bị bộ dáng cứng nhắc đó chọc cười, nhân cơ hội mà cắn nhẹ lên môi cậu, hài hước nói: “Hôn trộm anh là phải phụ trách đó.”
“Thần kinh.” Hướng Dương Viễn cúi đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng: “Cũng được, vậy không cho anh hút thuốc nữa.”
“Tại sao?” Hùng Hạo Nhiên ngạc nhiên, nhíu mày.
“Chính anh đã nói là hôn anh một cái thì anh sẽ hút ít một điếu mà! Đừng giở trò!”
“Anh là bạn trai em! Hôn anh mà còn tính toán nữa!”
Hùng Hạo Nhiên tức điên, dùng sức ấn cậu lên tường: “Được! Anh đã nói hôn một cái, hút ít đi một điếu, nhưng anh vốn muốn hút hai điếu, giờ anh muốn đòi thêm cái kia nữa!”
Hướng Dương Viễn giật mình ngẩng lên, đôi mắt to tràn đầy tức giận: “Tên lừa đào! Anh dám trêu tôi!”
“Trêu em thì sao nào?! Ai bảo em hôn chả có tý tình cảm gì!”
“Sao em lại không tình cảm chứ!” “Em đề ra điều kiện với anh. Căn bản không phải là hôn từ tình cảm trong tim!”
“Ha! Cũng không biết là ai đề ra điều kiện này thế! Nếu em không phải vì muốn tốt cho anh thì anh đi chết luôn đi! Dù sao tết Thanh Minh cũng nhàn rỗi, đi thêm một cái mộ cũng chả khác gì!”
“…” Hùng Hạo Nhiên dở khóc dở cười nhìn Hướng Dương Viễn: “Miệng của em ý, càng ngày càng độc rồi.”
“Cảm ơn! Đều là học theo anh hết.” Hướng Dương Viễn nghiêm mặt thì Hùng Hạo Nhiên cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng: “Được rồi, được rồi, anh sai. Đừng giận nữa, được không?”
“Vậy thì anh ném thuốc đi.”
“Tốt xấu gì cũng là dùng tiền mua, đừng lãng phí như thế…” Cậu cắn chặt hàm, Hùng Hạo Nhiên lập tức ngậm miệng, trình ra thuốc lá, ‘veo’ một đường parabol vào thùng rác.
“Được rồi, tiểu tổ tông!” Hướng Dương Viễn ‘A!’ một tiếng, gật đầu, quay người định ra ngoài.
“Chờ đã nào.” Hùng Hạo Nhiên kéo cậu lại: “Muốn chạy sao?”
“Chạy cái gì? Tôi quang minh chính đại đi nà.”
“Thuốc đó anh mới mua, em không thử nghĩ xem mình đã nợ anh bao nhiêu nụ hôn sao?” “…”
|
CHƯƠNG 34: VỀ CHUYỆN “CÁI KHẨU TRANG”
Chớp mắt đã đến đầu tháng ba, Hướng Dương Viễn rất xui xẻo… cậu bị viêm mũi nên vừa ra khỏi cửa đã hắt hơi liên tục, càng ngày càng nặng, đi làm việc bên ngoài không thể không đeo khẩu trang để tránh đủ thứ bụi bặm tấn công.
Tên Hùng Hạo Nhiên khốn khiếp, rảnh rỗi không có việc gì làm liền dùng bút dạ màu vẽ vẽ lên khẩu trang của cậu.
Vẽ được vài lần, cuối cùng cậu cũng bùng nổ, bắt Hùng Hạo Nhiên đeo khẩu trang đã vẽ hình mũi heo đi cùng cậu ra ngoài, cuối cùng hai người còn chưa bước chân ra khỏi đồn đã bị lão Thường tóm gọm, dùng lí do hai người họ đeo linh tinh làm hỏng hình tượng của cảnh sát mà phạt hai người làm kiểm điểm ở cuộc họp hàng tuần.
Kết quả…. Hướng Dương Viễn một tuần không thèm để ý tên kia luôn.
“Đồ đệ ngoan, tối nay đi đâu ăn cơm nào?”
Hướng Dương Viễn nhìn không chớp mắt vào màn hình, không thèm để ý đến Hùng Hạo Nhiên.
“Tiểu tổ tông của tôi ơi, anh nhận sai mà còn chưa đủ sao?” Hùng Hạo Nhiên thấp giọng: “Anh mời Ngài ăn bữa cơm thỉnh tội có được không?”
Nói đến đây cậu lại muốn bùng nổ, mấy hôm trước của hôm trước trước của hôm trước trước trước, tên khốn khiếp này cũng ăn nói nhẹ nhàng lừa cậu ra ngoài, kết quả, đến lúc tính tiến thì bảo quên mang ví, cuối cùng còn không phải cậu trả tiền sao!!!
“Hôm nay anh chắc chắn mang tiền mà.” Hùng Hạo Nhiên thành thật lấy ví nhét vào túi cậu: “Cho em, được chưa?”
Hướng Dương Viễn im lặng một lúc, mở ví ra, quả nhiên, bên trong chỉ có hai tờ 10 tệ đáng thương nằm đó…
Hùng Hạo Nhiên cười hì hì: “Đồ đệ ngoan thông minh lên rồi ha.”
“…” Hướng Dương Viễn ném ví lại cho anh ta rồi tiếp tục làm việc.
“Được rồi, đùa em thôi mà, thế em còn muốn giận đến lúc nào đây?”
Hướng Dương Viễn dùng khoé mắt mà liếc anh, nghiến răng nói, âm thanh nhỏ nhưng nghiêm túc: “Hùng Hạo Nhiên kia, em muốn chia tay!”
“Ha ha! Anh, không, nghe, thấy, gì, hết!” Hùng Hạo Nhiên đứng dậy, cầm theo tách trà đi rót nước như không có chuyện gì xảy ra.
Hướng Dương Viễn nhìn theo lưng anh, cảm thấy mình lại bị đánh bại.
Từ Valentin xác định quan hệ đến giờ đã hơn nửa tháng, ngoại trừ Hùng Hạo Nhiên ngày càng chả khác gì lưu manh đùa giỡn cậu thì hình thức hai người ở chung của hai người vẫn chả khác gì trước đây. Nếu như không phải Hùng Hạo Nhiên chuyên chọn lúc không có ai xung quanh mà mặt dày hôn cậu rồi gọi một tiếng ‘người yêu’ thì cậu vẫn cho là lời thổ lộ hôm đó thật ra chỉ là cậu tưởng tượng ra…
Haiz, người khác bảo chuyện yêu đương đâu phải chuyện của một người, một chút cảm giác yêu đương cuồng nhiệt đều không thấy đâu, ngược lại cậu toàn bị anh ta chọc cho tức điên người.
“Nào, Hướng Thang Viên, uống thuốc trước đã nào.” Dí một cốc nước đầy vào tay cậu, Hùng Hạo Nhiên ngồi xuống, lấy thuốc ra: “Há ra nào.”
Cậu tự nhiên nuốt vào, cầm nước uống, nước ấm vừa nha.
“Anh mới mua cho em khẩu trang mới, ở trong ngăn kéo bên phải đó.”
“Ồ.”
“Nhưng mà… có hai cái anh vẽ râu mèo lên rồi, cẩn thận đừng đeo nhầm nha.”
“…”
“Giờ đã có thể nói tối muốn đi đâu ăn chưa?”
“Ra chợ! 20 tệ đủ để mua đồ ăn.”
“Hải sản tươi có được không?”
“Anh mơ đi! Bác sĩ nói viêm mũi phải ăn nhiều rau dưa hoa quả.”
“Anh không phải bệnh nhân viêm mũi mà, có thể…”
“Không thể, nếu anh ăn ở nhà ăn thì em sẽ không nói gì.”
“Khà Khà, em đi đâu thì anh đó”
Hướng Dương Viễn tức giận trừng Hùng Hạo Nhiên, khoé miệng không nhịn được mà cong cong, hơi ngẩn người, cơn giận cũng bay đi.
Nói chung là quen ở chung như vậy thì mới có thể yêu nhau đi? Ngược lại, cậu cũng không tưởng tưởng được hai người tình nồng ý mật là như nào. Như bây giờ, cũng rất tốt.
CHƯƠNG 35: VỀ CHUYỆN “SÔ PHA LÀ ‘ĐẤT LÀNH’ ”
Hướng Dương Viễn đứng trong bếp, quay lưng với cửa, hừng hừng khí thế làm thử món vừa học được – vịt nấu bia. Hùng Hạo Nhiên đi vào, miệng ậm ừ hỏi: “Đồ đệ ngoan, em để dao gọt hoa quả ở đâu thế?”
Hướng Dương Viễn tức giận quay lại, quả nhiên, tên chết tiệt kia đang ngâm một điếu thuốc chưa đốt.
Cậu tìm dao gọt hoa quả trên giá rồi đưa cho tên kia, tiện thể giật luôn điếu thuốc trên miệng hắn xuống, ném vào thùng rác.
“Ê! Dù cho em bây giờ là quản gia nhưng em nghĩ mua thuốc lá không cần tiền sao?” (ko hiểu nên dịch bừa)
“Là em đang cứu anh, nghiện thuốc hại thân.” Hướng Dương Viễn không bị ảnh hưởng, cầm muôi gỗ lên tiếp tục đảo đồ.
“Hai ngày nay anh chưa hút điều nào đó!”
“Có muốn hút cũng đừng để em nhìn thấy!” Hình như cho hơi quá tay xì dầu, cậu có chút thất bại mà nếm thử một miếng rồi thêm nước.
“Vậy anh ra ban công hút…” Hùng Hạo Nhiên trước khi quay người đi còn lưu luyến nhìn theo người bạn còn chưa được thực hiện sứ mệnh của mình đang nằm trong thùng rác kia… Cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ nhặt lên để hút.
“Haiz, Hùng Hạo Nhiên này.”
“Sao thế?”
“Tìm cho em ít hành.”
“…” Thuốc bị ném mà còn bị sai bảo, lão đại Hùng Hạo Nhiên rất chi là mất hứng, lục trong đống túi nilon tìm hành lúc nãy mới mua, mặt lạnh đưa cho Hướng Dương Viễn.
Hướng Dương Viễn tiện tay nắm luôn tay Hùng Hạo Nhiên.
Hùng Hạo Nhiên nhíu mày, cười cười hỏi: “Không phải em cần hành sao?”
Cậu hơi dùng sức kéo anh về phía mình, một bên vẫn quấy nồi vịt, một bên quay đầu hôn nhanh lên môi anh, nói: “Đừng giận mà, em nấu cho anh ăn.”
Có một loại cảm giác được gọi là nháy mắt đã mở cờ trong bụng, Hùng Hạo Nhiên vẫn còn thấy thèm thèm liền hôn lên trán cậu, vui vẻ hài lòng cầm dao ra ngoài gọt lê.
.
Ăn xong cơm, hai người làm ổ trên sô pha xem phim.
Một bộ phim rất nhàm chán, Hùng Hạo Nhiên xem không tập trung, Hướng Dương Viễn thì ngáp dài mấy cái rồi, ai cũng lười giơ tay chuyển kênh.
“Hướng Thang Viên này, bao giờ em mới chịu đến chỗ anh?” Véo véo mặt bánh bao của người kia, Hùng Hạo Nhiên tận dụng mọi lúc mà lấy phúc lợi của mình.
“Vì sao em lại phải chuyển đến chỗ anh? Ngại ngày nào cũng yên bình quá hả?” Hương Dương Viễn hừ lạnh: “Đi làm bị anh nô dịch chưa đủ hay sao mà đến tan làm còn phải đến nhà anh nấu cơm châm trà rót nước hả?”
“Sao biết vậy? Tan làm anh hầu hạ em nhé.” Hùng Hạo Nhiên được voi đòi tiên, tay sờ xuống, sờ sờ sờ, tay lại sờ lên cổ người kia.
Hướng Dương Viễn cau mày, khinh bỉ nói: “Không biết nấu cơm, không biết dọn vệ sinh, đến quần áo cũng phải để em ném vào máy giặt, được hầu hạ kiểu này thì em xin thôi.”
“Khà khà, ai bảo em quá hiền lành cơ.” Hùng Hạo Nhiên cúi đầu, môi cọ cọ vào hai bên má với bên mắt cậu, Hướng Dương Viễn thấy ngứa ngứa mà lùi về sau nhưng vẫn không chặn được cái tên đang từng bước ép đến kia, đành đập đập người anh: “Ngồi tử tế cho em!”
Hùng Hạo Nhiên rất chi là bất mãn: “Sao thế? Là bạn trai của em mà còn không được có quyền lợi gì sao?”
Hướng Dương Viễn đỏ mặt quay sang bên cạnh, vòng vo đáp: “Em, em chưa quen như vậy. Hai người đàn ông, có chút lạ.”
“Em không phải thiên tài mà cũng biết chúng ta là đàn ông cơ đó!”
“Nhưng mà…” Cậu không được tự nhiên mà dời mắt đi: “Chỉ là… em cảm thấy chút sến…”
“Yêu đương vốn là chuyện sến sẩm rồi, em cứ quen là thấy tốt thôi.” Hùng Hạo Nhiên nghiêng qua, Hướng Dương Viễn cố lùi về sau, kết quả thành phí công.
“Hùng Hạo Nhiên! Cứ ngồi bình thường đi, ngồi gần không thấy nóng à!”
“Không nóng.” Hùng Hạo Nhiên lập tức đẩy cậu nằm xuống ghế: “Còn không mau thổ lộ với anh đi.”
“Thổ cái gì mà lộ! Không phải đã làm rồi sao!”
“Bởi vì…” Hùng Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em có nói thì anh mới hôn em.”
“…” Hướng Dương Viễn câm nín nhìn anh một hồi, trên mặt chợt hiện vệt đỏ khả nghi, đành nói: “Muốn hôn thì hôn đi. Còn bày trò khởi động làm gì! Thần kinh!”
“Được rồi, được rồi. Tiểu tổ tông, anh biết là em không chờ được mà.” Hùng Hạo Nhiên cười cười, tay nhẹ xoa cằm cậu, biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cậu.
Một lúc sau, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi cậu.
Hướng Dương Viễn vốn nghĩ lần nãy cũng giống mấy lần trước, chỉ chạm nhẹ rồi thôi, nhưng Hùng Hạo Nhiên lại không định làm như vậy, cọ cọ lên môi cậu rồi đột nhiên duỗi đầu lưỡi ra, tiến vào thăm dò đối phương ngay lúc cậu không phòng bị.
“A…” Hướng Dương Viễn ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhưng nhanh chóng bị cảm giác ấm áp tê tê từ đầu lưỡi truyền đến mà vừa giận vừa xấu hổ nhắm tịt mắt lại.
Đi vào thăm dò đối phương, nhẹ nhàng cẩn thận liếm qua, vỗ về mà quấn lên, còn có ý tứ quyến rũ.
Cảm xúc xa lạ làm đầu óc Hướng Dương Viễn đặc lại.
Cậu chưa từng nghĩ Hùng Hạo Nhiên sẽ có lúc ôn nhu dịu dàng như vậy. Thật sự rất lạ, vừa nghĩ đến chuyện người anh đang tỉ mỉ hôn là mình thì cậu chỉ thấy mặt đỏ tim đập, cực kỳ căng thẳng.
Nhưng…
Ngoại trừ căng thẳng, còn có một chút hưng phấn.
Giữa hai người đàn ông, thì ra cũng có thể tồn tại loại cảm giác như này a…
|
CHƯƠNG 36: VỀ CHUYỆN “GIẾT GÀ DÙNG DAO MỔ TRÂU”
“Ê! Hùng Hạo Nhiên!” Vừa hét Hướng Dương Viễn vừa suýt nữa đạp bay người kia: “Anh đang làm gì thế hả!!!!”
Hùng Hạo Nhiên dùng sức đè người dưới thân, giọng có chút khàn khàn: “Hoặc là em nghiêm túc từ chối anh, hoặc là nằm yên cho anh!”
“Cái gì là nghiêm túc từ chối hả? Chẳng lẽ trên mặt em có viết bốn chữ ‘Dục cự còn nghênh’ hả?”
“Ngoan nào, đừng loạn.” Hùng Hạo Nhiên cúi đầu, tranh thủ gặm mấy phát: “Chúng ta đang lăn giường cũng không cần cho cả chung cư nghe đâu.”
“Giường cái đầu anh! Anh mà còn sờ loạn nữa thì em không khách sáo nữa đâu!” Hướng Dương Viễn đỏ mặt đến mang tai, quả thực bị tên vô lại này đánh bại rồi.
Cậu thừa nhận, nụ hôn vừa rồi cho cậu cảm giác chân thực vô cùng, làm cậu đắm chìm trong đó, rất hưởng thụ. Nhưng cho dù có chân thực cũng không có nghĩa là chỗ đó đó bị sờ là dĩ nhiên! Dù sao cậu cũng là học sinh ngoan 20 năm, cộng thêm 2 năm là cảnh sát tốt, lúc này không gào không phản kháng thì mới là lạ đó!
“Hướng Thang Viên này, rốt cuộc em có phải là đàn ông hay không?”
Hướng Dương Viễn giận không có chỗ phát tiết: “Em nói không phải thì anh có không làm nữa không?!”
“Không thể! Dù em là đàn ông hay phụ nữ thì cũng thoát được.”
“… Đúng là làm khó anh rồi. Em cảm động đến chảy nước mũi luôn.”
“Khà Khà.” Hùng Hạo Nhiên nhân lúc đề tài chạy xa cả km, tiện tay làm bậy, cậu nắm lấy tay anh, lúng búng: “Đừng sờ mà…”
“Hướng Thang Viên, anh không làm gì đâu. Chỉ dùng tay thôi có được không?” Hùng Hạo Nhiên hôn nhẹ lên khoé miệng cậu. Dùng biện pháp ôn nhu mà tiến công, ánh mắt kia… quả thực sắp chảy nước đến nơi rồi.
Hướng Dương Viễn không đỡ được, đành nhìn chằm chằm trần nhà rồi nói: “Hình như chúng ta còn chưa đi đến mức này đúng không?”
“Với cả… Chúng ta còn chưa hiểu rõ nhau mà. Còn chưa biết có hợp hay không nữa. Vì thế liệu chúng ta có thể…”
“Hướng Thang Viên! Có cần anh phải nhắc lại cho anh nhớ không? Chúng ta đã quen nhau 2 năm rồi.” Hùng Hạo Nhiên véo má cậu: “Hình như có người nào đó từng nói là vừa gặp anh liền nhất kiến chung tỉnh ý nhỉ?”
“Hai năm không phải quá dài mà.” Hướng Dương Viễn chớp chớp mắt: “Thời gian có dài thì mới hiểu được lòng nhau chứ.”
Hùng Hạo Nhiên không nhịn được mà bật cười: “Hướng Thang Viên này, em thật là vô nhân đạo với anh.”
“Vì sao?”
Hùng Hạo Nhiên dừng một chút, nhẹ nhàng nắm tay cậu rồi đặt lên chỗ nào đó nóng bỏng của mình.
Hướng Dương Viễn sợ hết hồn, không dám động đậy, mặt trắng bệch, nói: “Cái này… chuyện này… vấn đề này em còn chưa nghĩ đến…”
“Em có nghĩ đến hay không cũng không quan trọng, anh đã thay em nghĩ lâu lắm rồi.” Hùng Hạo Nhiên hôn cậu, môi lưỡi từng chút xâm chiếm lãnh địa.
Hướng Dương Viễn mơ hồ hừ một tiếng, không cam lòng ở thế yếu mà đáp trả.
Cuối cùng, Hướng Dương Viễn vẫn bị anh làm cho ra một lần.
Hùng Hạo Nhiên nửa ngồi nửa quỳ trên sô pha, rút giấy dọn dẹp cho cậu. Còn Hướng Dương Viễn thì gác tay lên che mắt, không động tĩnh, cậu giả chết, trong lòng đang tự an ủi bản thân, không có chuyện gì hết, coi như bị chó cắn một lần là được rồi.
Hùng Hạo Nhiên bất đắc dĩ, sau khi ném giấy vào thùng rác thì kéo quần cậu lên, nghiêm túc ngồi xổm nhìn cậu đang 囧
“Anh… đang làm gì thế…” Sau nửa ngày không có động tĩnh, cậu cuối cùng cũng nói, nhưng vẫn không chịu bỏ tay đang che mắt ra.
“Anh đang ngắm em đó.” Hùng Hạo Nhiên cười cười, vỗ vỗ bụng cậu: “Hướng Thang Viên, em đừng bày vẻ bị người ta làm vấy bẩn bản thân thanh bạch được không? Người được lợi hình như là em đó.”
“Sao em lại thành người được lợi cơ chứ!” Hướng Dương Viễn như đạp phải đuôi lập tức bùng nổ, hùng hổ nói: “Em đâu có bảo anh làm! Là anh mặt quá dày, em không đành lòng từ chối anh thôi!”
Hùng Hạo Nhiên chậc chậc rồi nói: “Là anh mặt dày giúp em làm chứ không phải mặt dày bắt em khẽ rên, ôm anh rồi nói thật thoải mái đâu, cũng không bắt em nói ‘Nhanh một chút’ a”
Lời còn chưa dứt thì cậu đã vung tay đánh, nếu không phải Hùng Hạo Nhiên phản ứng nhanh thì hai cái răng cửa đã ‘lợi ở lại răng đi nhé’ rồi.
“Em cũng làm cho anh đó! Hoà!”
“Đúng đúng đúng, anh cực kỳ cảm động luôn.” Hùng Hạo Nhiên đặt mông ngồi trên sô pha, ôm người ta vào lòng: “Nếu như cầu em nửa ngày mới không tình nguyện làm một lần, làm đến chính mình sảng khoái rồi bỏ anh lại không thèm quan tâm, hại anh chỉ có thể tìm đồ đệ ngoan động thủ, anh thật sự không biết tìm ở đâu nữa.”
Hướng Dương Viễn mặt đỏ bừng, vẫn cố nói: “Em, em không có kinh nghiệm, anh không thể yêu cầu quá cao…”
“Dĩ nhiên rồi, cho dù em có không phục vụ chu đáo, anh vẫn phải chịu khó nhẫn nhịn mà hậu hạ em đến sướng cả người. Thầy của em là tốt nhất đúng không?”
Hướng Dương Viễn lườm anh một cái: “Sắc quỷ! Em quyết định sau này sẽ theo kiểu Plato!”
“Ồ…” Hùng Hạo Nhiên gật gật đầu, một lúc sau hỏi: “Plato là tư thế như nào vậy?”
“Anh biến đi ! ! ! !”
Hướng Dương Viễn giẫy giụa muốn đánh nhau một trận, cuối cùng vẫn là bị người ta áp xuống ghế mà gặm gặm.
^^^
Lối diễn giải nổi tiếng nhất về tình yêu đồng tính nằm trong tác phẩmBữa tiệc của Plato (427-347 TCN), nó được bàn đến và được xem như một loại quan hệ lý tưởng hơn và hoàn hảo hơn là thứ tình yêu dị tính tầm thường giữa nam-nữ. Tình yêu đồng tính theo Plato ít liên hệ tới tính dục vì ông tin rằng tình yêu và lý trí nên hòa vào với nhau. Ngày nay, yêu theo kiểu “platonic” hay “hồn bướm mơ tiên” mang nghĩa tình yêu không có tính dục giữa hai thanh niên.
|
Chương 37: Về Chuyện “Tình Cờ Phát Hiện Bí Mật”
Cuối tháng ba, đồn trưởng Thường để Hướng Dương Viễn viết một tờ tuyên truyền chủ đề ‘Phát huy chính khí’ đầy khí thế để đưa lên phân cục tham gia hội thi quan trọng.
Lúc bàn giao nhiệm vụ, đồn trưởng Thường còn cường điệu: “Đồng chí Hướng Dương Viễn, mục tiêu của đồng chí chính là giải nhất, phải làm cho đồn ta vẻ vang đó!”
Hướng Dương Viễn chịu áp lực như núi nhưng vẫn đồng ý, hết cách rồi, ai bảo cậu là người duy nhất trong đồn học văn cơ chứ, không đánh lại người ta còn chưa tính, lại còn phải viết tuyên truyền, làm sao để sống đây chứ!!!
Ra khỏi phòng đồn trưởng, Hướng Dương Viễn lập tức lên website chính thức của phân cục, tìm danh sách khen thưởng mấy năm trước, rồi sẽ tìm người quen phỏng vấn chút để làm cho tốt.
“Úi chà, sao phải tìm vất vả thế, đồn ta có một người đó a!” Sau khi Lục Tây biết chuyện liền vỗ vỗ vai Hướng Dương Viễn rồi quay ghế cậu 180 độ, làm cậu đối diện với ai đó đang vắt chéo chân đọc báo trên sô pha: “Tiêu đề tôi đã nghĩ thay cho cậu luôn rồi. Đặt là ‘Tôi và Đại anh hùng, những chuyện cần kể’, cậu thấy rất hấp dẫn đúng không?”
“Cũ rích! Tiêu để kiều này 10 năm trước còn không thèm dùng ấy.” Đoạn Dao Dao khinh bỉ: “Còn không bằng đặt là ‘Rèn luyện trong băng lửa, quấn quýt yêu hận, sự thật về tình nhân đại chúng tại đồn công an XX’ còn hay hơn.”
“Hứ, cô cho là đang viết bài cho tạp chí tri âm hay sao thế? Buồn nôn chết người ta.” Lưu Đại Võ hứng thú gia nhập: “Tôi thấy phải đặt là ‘Tin cực nóng cho các bạn đây, cuộc sống của cảnh sát lưu manh, những điều bạn chưa biết’, Dương Viễn, cậu thấy sao?”
“Ông nói gà bà nói vịt, làm sao anh biết hết được người ta sống như nào.” Đoạn Dao Dao không phục: “Chủ đề của người ta là ‘Phát huy chính khí’ đó, lưu manh đến lưu manh đi, ai cho anh đặt vậy được!”
“Dương Viễn này, cậu đừng nghe hai người họ nói mò, tiêu đề bài viết phải đơn giản, như tôi đặt là vô cùng ổn rồi!” Lục Tây cực lực đề cử.
Mặt Hướng Dương Viễn không cảm xúc, nửa ngày sau mới nghiến răng nhả chữ: “Mấy, người, biến, đi, cho, tôi…”
Quần chúng vây quanh cuối cùng cũng im lặng, Hướng Dương Viễn mở danh sách, đôi với nhân vật chính mọi người đề cử là Hùng Hạo Nhiên hoàn toàn không nhìn đến.
Trêu nhau sao? Muốn cậu ca tụng công đức trên trời của tên khốn nạn mười phàn kia á, sợ là bản thảo còn chưa viết xong thì lương tâm của cậu đã bị mấy chữ đầu tiên giết chết rồi. Đây là ‘Phát huy chính khí’, nếu sau này có chủ đề ‘Vạch trần hiện tượng không văn minh’ thì cậu đương nhiên chọn Hùng Hạo Nhiên làm nhân vật chính, nhất định là câu chữ dạt dào, chữ tuôn như nước luôn.
Lật tìm trong danh sách khen thưởng của hệ thống công an thành phố trong mười năm qua, Hướng Dương Viễn ôm vận may tìm tìm, không quá vài tờ, cậu thấy một cái tên, cậu nghĩ mình hoa mắt quá rồi.
Cảnh sát điều tra của năm 2004 – Hùng Hạo Nhiên…..??????
2004? Khi đó Hùng Hạo Nhiên mới 23 tuổi, còn trẻ hơn cậu bây giờ mà đã cầm bằng khen rồi á?! Có nhầm không vậy? Hay là đánh nhầm tên? Hay là trùng tên? Hướng Dương Viễn nhất thời không biết nên nghĩ sao nữa. Theo bản năng quay đầu nhìn người đang ung dung đọc báo kia.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ‘nóng bỏng’ của cậu, Hùng Hạo Nhiên ngẩng lên, cười híp mắt rồi gửi cho cậu một cái hôn gió không tiếng động.
Hướng Dương Viễn lập tức quay đầu đi, trên mặt nóng rực, tim đập thình thịch.
Khốn nạn, càng ngày càng không kiêng kỵ gì, chẳng lẽ anh ta không phát hiện mọi người trong sở gần đây toàn lôi hai người ra đùa sao? Phiền anh khiêm tốn một chút có được không hả?”
Đem lực chú ý tập trung vào danh sách kia, Hướng Dương Viễn tập trung suy nghĩ một lúc, cảm thấy khả năng trùng tên có vẻ lớn hơn. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, tên phía sau kia là tên lười, là tên tam quan bất chính, có thể ở lại trong ngành cũng bị nhiều người oán trách rồi, sao lại lấy được bằng khen có chứ!
Năm 2004, tại chuyên án XXX lập công hạng ba, Hùng Hạo Nhiên.
…
Hướng Dương Viễn cơ hồ muốn đạp cái tên kia xuống.
Lại di xuống.
Năm 2006, công tác an ninh XXX lập công hạng nhất, Hùng Hạo Nhiên.
Năm 2007, chuyên án XXX lập công hạng hai, Hùng Hạo Nhiên.
Hướng Dương Viễn có chút buồn bực mà lật trang liên tục, ngoài mong muốn là mấy năm sau không còn thấy tên của Hùng Hạo Nhiên nữa.
Gần đây có một lần là năm ngoái bắt được tên cướp kia thì lập được công hạng ba, Hướng Dương Viễn có biết vụ này.
Lẽ nào, thật sự là cùng một người sao? Hướng Dương Viễn trầm tư một lúc lâu, trong lòng có chút mơ hồ! Chợt nhớ đến Hùng Hạo Nhiên không chỉ một lần đánh trống lảng mỗi khi nhắc đến chuyện đó.
“Nhớ năm đó, lúc anh ở đội hình sự…”
Mỗi lần nghe anh ta nói vậy, cậu không nhịn được muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng lần nào cũng bị chuyển chủ đề.
Nhiều lần như vậy làm cậu cũng thật sự cho là anh đang khoác lác thôi.
Không ai nói cho cậu biết quá khứ của Hùng Hạo Nhiên ra sao, có phải anh từng tham gia đội hình sự không? Anh đến đồn lúc nào? Vì sao lại mệt mỏi như vậy? Rồi vì sao lại nhiều người tôn trọng anh như thế? Tại sao mỗi khi có vụ án lớn thì lại bị điều đến đội hình sự? Đồn trưởng Thường lần nào cũng đồng ý để anh đi mà người bên đội hình sự, có vẻ cũng rất thân quen với anh…
Hướng Dương Viễn yên lặng tắt danh sách kia đi, không hiểu vì sao, trong lòng có chút buồn bực.
Chương 38: Về Chuyện “Ngày Càng Lún Sâu"
Hướng Dương Viễn không vui.
Hùng Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh cậu liền cảm thấy bầu không khí nồng đậm oán niệm.
“Hướng Thang Viên này, em chưa ăn no à?” Tỉ mỉ nhìn ngó một lượt, Hùng Hạo Nhiên càng xác định trận oán niệm kia không phải ảo giác của mình: “Có cần anh mua bánh bao cho em không?”
“Anh nghĩ em là anh hay sao?” Hướng Dương Viễn tức giận xoay người, gõ gõ máy tính.
Hùng Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không phải vì em không viết được gì nên trút hết lên anh chứ?”
“Em không rảnh! Đi uống trà của anh đi, đừng làm phiền em làm việc!”
“Ờ…” Hùng Hạo Nhiên bỗng dưng ngoan ngoãn nghe lời, cầm cốc lên đi chỗ khác.
Lén lén quay đầu lại, cậu thừa dịp mọi người không để ý liếc nhanh tên kia một cái, tên kia đang ung dung đặt điếu thuốc dưới mũi mà ngửi, bộ mặt rất hưởng thụ.
Không hiểu sao, nếu như bình thường cậu nhìn thấy bộ dàng này thì sẽ mắng anh ta là quỷ lười nhưng lúc này trong mắt cậu, động tác này, biểu cảm này đầy vẻ khiêu gợi…
Cậu sực tỉnh, cậu ý thức được mình vừa bị tên kia mê hoặc, vừa giận vừa xấu hổ, chỉ muốn đập đầu xuống bàn thôi.
.
“Em muốn hỏi anh chuyện này, anh phải trả lời thật lòng cho em.”
Sau khi tan làm, Hướng Dương Viễn ngồi sau lưng Hùng Hạo Nhiên, dựa vào lưng anh vì không thấy được biểu tình của anh nên lấy hết dũng khí mà hỏi.
“Em không nên hỏi chuyện quá riêng tư nhé, thầy em sẽ xấu hổ lắm đó.” Tiếng cười của Hùng Hạo Nhiên bị gió thổi bay phân nửa, chỉ nghe được đứt quãng.
Cậu đặt nhẹ tay lên eo anh, lại thấy do dự lần nữa.
“Hướng Thang Viên?”
“Không có gì, lo lái xe đi.”
“Tiểu tử này, em chơi anh à?” Hùng Hạo Nhiên đưa một tay, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, rồi nắm lấy đặt lên bụng mình để cậu ôm trọn anh: “Ôm chặt chút, anh muốn tăng tốc.”
Hướng Dương Viễn nhăn mặt, véo bụng anh một phát, thành công nghe được tiếng kêu đau đớn.
.
Ăn tối xong, ngoài trời bắt đầu tí tách mưa, hai người đành ngồi sô pha xem TV.
“Hướng Thang Viên, em có muốn không?” Thỉnh thoảng sờ sờ người cậu, Hùng Hạo Nhiên dần muốn làm chuyện khác, thế là phô vẻ quyến rũ của mình ra, thổi nhẹ vào tai cậu. Người ta đang bày vẻ mỹ nam kế đó nha.
Hướng Dương Viễn còn đang tập trung xem quảng cáo, không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi: “Muốn gì cơ?”
Hùng Hạo Nhiên cười xấu xa, tay lướt xuống, chạm lên tiểu gia khoả đang mềm nhũn cách lớp quần thể thao kia.
Một loạt ký ức khiến người ta đỏ mặt tim đập ùa về làm mặt cậu đỏ bừng, cậu vội vàng ngăn tay anh lại, lắp bắp: “Anh, anh, anh muốn làm gì… hả?”
“Ài, vợ chồng với nhau, mấy vấn đề này không cần ngày nào cũng hỏi chứ.” Hùng Hạo Nhiên cường thế đè người kia xuống, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, mạnh mẽ ma sát lên: “Em không thấy buồn chán sao, không muốn tiêu khiển chút sao?”
“Không hề buồn chán! TV hay cực kỳ…” Hướng Dương Viễn đã biết phản kháng là vô hiệu mà trong lòng cậu cũng không muốn cự tuyệt. Chỉ là hôm nay có nhiều chuyện nên có chút mất tập trung.
Hùng Hạo Nhiên gặm gặm cổ cậu, bất mãn: “Hướng Thang Viên!”
“Hả?” Hướng Dương Viễn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh.
“Em cố tình à?”
“Sao thế? Không phải em rất phối hợp sao? Không hề động đậy mà.”
Hùng Hạo Nhiên câm nín: “Em không chạm vào anh thì anh tiếp tục kiểu gì?”
“À…” Hướng Dương Viễn hiểu ra, chủ động cởi quần Hùng Hạo Nhiên, bộ dáng muốn tốc chiến tốc thắng.
“Này này này này này!” Hùng Hạo Nhiên gạt quần xuống dưới đất, chặn động tác tiếp theo của Hướng Dương Viễn, ấn tay cậu xuống sô pha: “Em mà còn làm như vậy thì anh sẽ phàn nàn với tú bà về thái độ phục vụ của em đó nha!”
Cậu nhìn anh như nhìn một tên ngốc, tức giận nói: “Ai bảo anh bắt đầu cơ! Em sẽ tố cáo anh đi phiêu kỹ!” (đúng ra là chơi gái cơ nhưng Bánh Trôi đâu phải gái nên để từ cổ chút)
“Được, đồng chí cảnh sát ơi, bây giờ em hãy dùng bàn tay nhỏ nhắn của em để bắt anh đi.” Hùng Hạo Nhiên cười đến *** đãng, Hướng Dương Viễn nhìn mà chỉ muốn tát lật mặt.
“Anh rốt cuộc có muốn nữa không?”
“Em nói tiếp tục thì anh sẽ tiếp tục thôi.” Hùng Hạo Nhiên thả tay cậu ra, cúi người, hôn sâu cậu: “Tất cả đều nghe em.”
Hướng Dương Viễn bị anh khiêu khích đến có cảm giác, vòng tay qua cổ anh, thấp giọng nói: “Đến đây đi!”
Hùng Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười, rất chuyên nghiệp mà vuốt ve tiểu Thang Viên, hai tay không nặng không nhẹ mà xoa bóp nó, Hướng Dương Viễn thuận theo dục vọng của mình, vừa thở hổn hển vừa nói: “Đừng đùa nữa, khốn nạn.”
Hai chữ ‘khốn nạn’ cuối cùng, mắng người mà chả thấy chút khí thế nào, giống như là đang gọi biệt danh của ai đó vậy.
Hùng Hạo Nhiên hôn cậu, lấy từ trong túi quần ra một thứ.
Hướng Dương Viễn mở to mắt, sau khi nhìn rõ là vật gì thì suýt nhảy dựng: “Anh đeo nó thì làm sao vào được hả?”
Hùng Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu em không ngại thì không mang cũng không sao.”
“Em để ý!” Hướng Dương Viễn đầu óc đã hỗn loạn, hình như có việc gì đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi a.
“Vậy thì anh đeo nhé.” Hùng Hạo Nhiên dứt khoát xé gói.
“Không cho!”
“Vậy thì không đeo nữa…” Tư thế chuẩn bị vứt đi.
“Không được!”
“…” Hùng Hạo Nhiên bó tay: “Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao?”
Hướng Dương Viễn giãy giụa muốn ngồi dậy, ai ngờ vừa nâng eo đã làm cho Hùng Hạo Nhiên nhân cơ hội hai ba phát là lột sạch cậu.
Đồng chí cảnh sát Dương Viễn xấu hổ vô cùng, thẳng thắn giả chết, lại cosplay đà điểu châu Phi.
“Này, Thang Viên, em đừng có lần nào cũng dùng chiêu này chứ.” Hùng Hạo Nhiên nắm lấy dục vọng nửa ngẩng đầu của cậu, uy hiếp nói: “Không muốn thì thôi, em đừng bày vẻ như anh chuẩn bị cưỡng *** em như này chứ!”
Tai Hướng Dương Viễn nóng lên, vội vã hét lên: “Ai bảo là không muốn hả!”
|