Gấu Qua Lại Phải Chú Ý!
|
|
Chương 26: Về chuyện “vì vé tàu mà lấy thân báo đáp”
Trước khi đến Tết, Hướng Dương Viễn đi tìm đồn trưởng Thường ký văn kiện.
Đồn trưởng Thường bận đến sứt đầu mẻ trán, râu ria cũng không có thời gian mà cạo. Vôn cũng là người nghiêm nghị, lúc này lại thêm mấy phần khí chất âm trầm.
Hướng Dương Viễn vừa vào phòng liền thấy hình tượng cuồng công việc này của cấp trên liền cảm khái— Không hổ là Đồn trưởng, bộ dáng lôi thôi lếch thếch như này mà lại khiến người khác phải tôn kính a.
Đưa văn kiện rồi cậu đứng yên một bên, yên lặng nhìn chằm chằm giày mình rồi ngẩn người.
“Quốc khách năm ngoái cậu không về phải không?”
Đến lúc cậu chuận bị há mồm ngáp thì bị đồn trưởng Thường nói cho sợ hết hồn phải nuốt lại: “À, vâng, phải trực.”
Đồn trưởng Thường cũng không ngẩng lên, tiếp tục hỏi: “Trung thu cũng phải trực?”
“Vâng.”
“Trong nhà cũng không có ý kiến gì sao?”
“A, không có.” mới là lạ.
“Cậu vất vả rồi.:
“Không sao không sao đâu a.” Cậu lắc đầu như trống bỏi, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu mong chờ.
“Thế thì Tết này cậu yên tâm mà về nhà đi. Trực ban tôi sẽ tìm người thay cho cậu.” Đồn trưởng Thường kí nhanh văn kiện rồi đưa lại cho cậu: “Đồn ta chỉ có mình cậu không ở đây, đừng ngại.”
“À, vâng, cảm ơn đồn trưởng.” Hướng Dương Viễn nửa ngày rồi mà hồn vẫn chưa về, ai bảo bình thường bị lãnh đạo mình mắng thành quen, tự nhiên lại dạt dào tình thương như này, khó tránh thụ sủng nhược kinh.
Nhưng mà không phải trực thật là quá tốt, đỡ cho mẹ ai oán như năm ngoái, lải nhải trách cậu hơn nửa năm mới tha.
Quay về phòng làm việc, cậu lật lật lịch, bắt đầu chán nản vì việc trước mắt.
Vốn là phải trực đến mùng 3 Tết nên cậu đã đặt vé tàu mùng 4, bây giờ sợ không đổi được.
Nếu như bám trên tàu thì thể nào cũng vinh dự đứng ở trang nhất mặt báo. Cậu không muốn vừa đón được gió xuân từ đồn trưởng Thường thôi, không muốn quay qua quay lại lại phải làm bản kiểm điểm 10 nghìn chữ đâu
(bám tàu là cai này http://1842.img.pp.sohu.com.cn/images/b ... 35g214.jpg)
Đang lúc đau đầu, tên Hùng Hạo Nhiên vốn chuồn ra sân hút thuốc quay lại mang theo một thân toàn múi thuốc đi vào. Cậu tức giận lườn tên kia một cái lại thấy bản mặt đang đắc ý dào dạt đang nhìn mình. Đầu óc đột nhiên có điện chạy qua bât ngờ đình trệ.
Từ cái ngày cãi nhau ầm ĩ một trận không lý do kia rồi đùng một cái cũng không hiểu sao lại làm lành được, đến giờ mỗi lần cậu nhìn thấy tên kia thì đầu óc như bị BUG cần phải restart.
“Cậu sao lại nhìn tôi chằm chằm?” Hùng Hạo Nhiên đi đến.
“Anh không nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn anh?” Hướng Dương Viễn không tự nhiên đáp, dùng giọng kiêu ngạo để che giấu sự quẫn bách bên trong: “Ngại ghê, Tết này không thể trực cùng anh rồi, tôi cũng vừa mới biết thôi.”
“Ồ.” Hùng Hạo Nhiên đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần, không giật mình, cũng không bày vẻ lăn lộn khóc lóc cò kè mặc cả, ngược lại, giống như đã biết từ trước, nhàn nhạt hỏi: “Về nhà à?”
“Ừm.”
“Mua được vé chưa?”
“Chưa.”
“Thế cậu định về kiểu gì?”
“Tôi sẽ nghĩ cách.”
“Bóp vai cho tôi đi, không chừng tôi lại giúp được cậu đó nha.” Hùng Hạo Nhiên nhếch mép cười đê tiện.
“Nếu như anh có thể biến ra vé tàu thì tôi đây cũng không ngại phục vụ toàn diện.” Hướng Dương Viễn dĩ nhiên không ngốc mà đem hy vọng đặt hết lên người tên kia, để lịch qua một bên, cậu bắt đầu cân nhắc đến tính khả thi của vé máy bay.
Hùng Hạo Nhiên không trả lời, biểu tình vi diệu, yên lặng một lát, cuối cùng lôi ví của mình ra, từ từ từ từ chầm chậm rút ra một tờ vé tàu màu hường phấn, đưa đến trước mặt cậu, nói: “Phục vụ toàn diện của cậu có cần hẹn trước không? Buổi tối hai ngày tới tôi đều rảnh.”
Cậu giật mình, không thể tin được mà cướp lấy vé tàu nhìn nhìn. Thật sự là tên cậu, thời gian là 3h chiều ngày kia cũng là đêm 30.
“Hùng Hạo Nhiên! Anh vẽ bừa hả?!” Cậu không thể tiếp thu được sự thật, lật qua lật lại tờ vé để kiểm tra: “Không phải vé rởm chứ?”
“Hứ, tôi không có rảnh như vậy.” Hùng Hạo Nhiên kéo một cái ghế qua chỗ cậu, ngồi xuống muốn giật lại vé: “Thôi vậy, đồ vô tâm, vẫn là để cậu tự tìm cách thì hơn.”
“Không được!” Cậu vội vàng cất phiếu cẩn thận rồi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, tôi sẽ trả tiền cho anh.”
“Thế thôi?”
“Tối nay tôi mời anh một bữa, hải sản được không?”
“Hứ!”
“Ăn xong tôi mời anh đồ nướng nữa, muốn ăn bao nhiêu cũng được?”
“Hừ!”
“Rồi… rồi mời anh đi uống bia…”
Hùng Hạo Nhiên không chịu nổi nữa, nửa cười nửa không hỏi: “Cậu có phải đang muốn quỵt nợ không?”
“…” Nghĩ đến cục đá lúc nãy bây giờ đang đập vào chân mình, mặt cậu đỏ bừng, có xúc động muốn cắn đứt lưỡi mình luôn.
Tan rầm, cậu quấn lấy mặc cả, cuối cùng Hùng Hạo Nhiên đồng ý cùng cậu đi siêu thị mua hải sản.
Thật chất là cậu định tự mình xuống bếp dỗ tên kia, để hắn quên đi vụ phục vụ toàn diện ma quỷ kia đi mà thôi…
Hùng Hạo Nhiên có chút không vui, dọc đường oán hận cậu càng ngày càng giảo hoạt. Đến siêu thị liền như ông nội, muốn ăn gì thì chỉ tay rồi nói: “Hướng Thang Viên, mua cái kia.”
Hướng Dương Viễn lập tức chạy qua chọn chọn lựa lựa, chả khác gì mấy bé học sinh ngoan ngoãn.
Chịu thôi! Ai bảo cậu nợ ơn huệ lớn hơn trời kia của Hùng Hạo Nhiên cơ chứ, còn suýt nữa phải lấy thân báo đáp đó…
Nửa giờ sau, hai người đại thắng đi về.
“Hùng Hạo Nhiên này, anh mua vé kiểu gì thế? Không cần chứng minh thư của tôi sao?” Trên đường về cậu không chịu nổi đành hỏi.
Hùng Hạo Nhiên cười cười: “À, thì lấy thẻ của cậu chứ sao. Mà cũng không dễ lấy đâu nha. Thầy cậu đây đã từng ngây người ở tổ tuần tra nửa năm đó, kỹ thuật đảm bảo hạng nhất luôn.”
(tổ tuần tra chuyên đi lượn lờ trên đường, thấy tên nào móc túi thì tóm cũng là một trong những nhiệm vụ của họ)
“…Anh trộm?!!”
“Đúng thế.”
“Quá xấu hổ rồi đó! Anh là cảnh sát làm sao lại làm mấy thứ trộm gà trộm chó không sạch sẽ như này hả!!!”
“Thế thì trả vé lại cho tôi.”
“…” Một câu nói đã thành công làm cậu vui lại nanh vuốt. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nhược điểm của mình bị người ta nắm được, vạn nhất tối nay con gấu này xù lông chơi xấu muốn cậu phục vụ toàn diện kia thì cậu thiệt thòi lớn rồi.
“Đồ đệ ngoan, tôm hùm đất làm thật cay vào.”
“Được.” Hướng Dương Viễn nắm chặt áo khoác Hùng Hạo Nhiên, thở ra từng làn hơi trắng. Mùa đông đi xe máy, thật sự đủ lạnh.
“Hàu nhớ cho nhiều ớt xay một chút đó.”
‘Được.”
“Tôm ngâm rượu phải…”
“Tài nấu nướng của tôi chỉ có hạn, đừng có dùng thực đơn 5 sao mà đòi hỏi tôi!”
“Thế à… Vậy sau này cậu phải chăm chỉ luyện tập thêm vào.”
“Luyện tốt để hầu anh hả?”
“Hừm… dĩ nhiên rồi.”
“Nghĩ hay nhỉ! Tôi còn chưa bảo anh hầu hạ tôi đâu.” Hướng Dương Viễn đứng ở phía sau hắn làm mặt quỷ.
“Tôi cũng không ngại phải hầu hạ cậu đâu. Đã bảo cậu sớm chuyển qua nhà tôi đi mà cậu còn không muốn.”
“…” Cậu quyết định dừng đề tài nguy hiểm này lại, chuyển đề: “À này, Hùng Hạo Nhiên.”
“Anh thật sự từng ở tổ tuần tra à?”
“Hả?”
“Tổ tuần tra đó. Anh nói mình ngốc ở đó nửa năm mà. Lúc nào vậy?”
“Cậu nghe nhầm hả?” Hùng Hạo Nhiên rất thông cảm nói: “Hướng Thang Viên này, tôi phát hiện tai cậu với đầu óc thật giống nhau. Có lớn mà không có khôn a.”
Lại thế nữa! Cậu cắn răng, hận hân, đưa tay vào túi áo tên kia, véo eo hắn một phát.
Hùng Hạo Nhiên a một tiếng, đầu xe loạng choạng, tức giận gào: “Đang ở đường lớn đó! Cậu có muốn tự tử vì tình thì cũng chờ tôi tìm chỗ tốt đã!”
|
Chương 27: Về “bí mật phía sau những ngày trực” Ngày hôm sau, Hướng Dương Viễn dường như thấy mình đã phát hiện chuyện gì đó khá quan trọng.
Trên danh sách trực ban trên trang web, liên tiếp 7 ngày đều có tên của Hùng Hạo Nhiên.
“Lưu đại ca, sao Hùng Hạo Nhiên ngày nào cũng phải trực vậy? Anh ta không định ăn Tết à?” Hùng Hoạ Nhiên vừa chạy ra ngoài, cậu đàn phải kéo Lưu Đại Võ ở gần mình lại để hỏi.
Lưu Đại Võ còn đang bận thu thập vụ án, vội vàng đáp: “À, bởi vì làm thay cậu mà.”
Cậu giật mình, có dự cảm không tốt lắm: “Với tôi… có liên quan… sao?”
“Dĩ nhiên, các tiểu tổ khác đều phải thế vào lịch trực của cậu, lão Hùng lại đi đổi với bọn họ. Ài, nói trắng ra là đi làm thay cho cậu còn gì.”
“… Là anh ta tự nguyện?”
“Ha ha, tên ngốc này là muốn hành xác mà, đến đồn trưởng Thường cũng phải bó tay.”
“…”
“Ớ? Cậu không biết à? Tên đó tự mình đi nói với đồn trưởng Thường là năm ngoái cậu không có thời gian mà về, người trong nhà đều có ý kiến.” Lưu Đại Võ cuối cùng cũng bỏ tài liệu xuống, cau mày suy nghĩ một chút, bỗng dưng thất thanh hét: “AAA, đúng rồi, tên đó còn bảo tôi đừng nói cho cậu…Ai nha, tôi chết chắc rồi….”
“Nói gì mà vui thế?!” Trung tâm của câu chuyện vừa nãy — đồng chí Hùng Hạo Nhiên ngậm nửa điếu thuốc đứng ở cửa: “Ê Hướng Thang Viên! Trong ngăn kéo của tôi còn bao thuốc, ném cho tôi phát.”
Hướng Dương Viễn vẫn đang chìm trong suy nghĩ khiếp sợ, bình tĩnh nhìn hắn một lúc mới đi cầm bao thuốc, mộng du đi đến.
“Ngốc này, tôi bảo cậu ném qua mà.”
“Tôi muốn đi bộ, không được sao?”
Hùng Hạo Nhiên rút điếu thuốc, buồn cười búng trán cậu: “Được rồi, quay lại đi, tôi đi hút một điếu rồi về.”
“Tôi đi cùng anh.”
“Hở? Chắc chứ?” Hùng Hạo Nhiên vừa ngậm điếu thuốc vừa nói trông chả khác gì lưu manh: “Nếu như cậu lại bị viêm mũi thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu nha.”
“Anh vẫn nên lo bản thân liệu có bị ung thư phổi hay không thì còn thực tế hơn đó.” Hướng Dương Viễn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra sân, không biết nên ngả bài với Hùng Hạo Nhiên như nào. Có một loại khó chịu làm bức bối không chịu được, còn cả cảm xúc không rõ tên đang loạn trong lòng cậu.
Cậu thật muốn quay lại ôm lấy tên kia rồi cắn một phát lên cổ hắn!!!
“Hướng Thang Viên, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à?” Hùng Hạo Nhiên đuổi theo, cong ngón tay gõ gõ lên gáy cậu: “Tôi thấy cậu là lạ đó.”
Hướng Dương Viễn bị gõ đau, cau mày tránh đi, xoắn xuýt một hồi, cuối cùng lại nói: “Tôi muốn hỏi anh là làm sao anh lại mua cho tôi vé buổi chiều? Sáng sớm mai tôi cũng đi được mà.”
Hùng Hạo Nhiên cười ha ha: “Dĩ nhiên là vì tôi muốn cậu ở lại. Cùng tôi đi ăn bữa tất niên nhé!”
“Anh… thật sự không về nhà ăn Tết sao?”
“…” Hùng Hạo Nhiên dường như không ngờ cậu sẽ hỏi chuyện này, mặt cứng đờ, cũng chẳng để ý mà đáp: “Không sao đâu. Dù sao thì…. Tôi cũng không đốt pháo gì, ở lại đồn cũng vô cùng tốt.”
Hướng Dương Viễn im lặng, mũi có chút xót, nửa ngày cậu mới rũ mắt hỏi: “Ờm, anh không muốn tôi ăn Tết cùng anh sao?”
“Dĩ nhiên muốn chứ.” Hùng Hạo Nhiên gãi má mình: “Tôi có thể cùng cậu xem pháo hoa, thật vui mà.”
“Vậy tôi không đi nữa, được không?”
Hùng Hoạ Nhiên biến sắc nhưng sau một giây lại cợt nhả như thường: “Vậy thì tôi đây cầu còn không được, nhưng mà, hiếm khi lão Thường quan tâm cấp dưới mà cậu lại không cảm kích, thật là mất mặt lão ý mà.”
Rõ ràng không liên quan gì đến đồn trưởng Thường, mọi chuyện đều là anh giở trò quỷ còn gì… Hướng Dương Viễn há miệng nhưng không nói ra được.
“Hơn nữa, cậu không sợ phụ huynh giận sao? Năm ngoái cậu chết dí ở đây không về, kết quả là sao?”
Mùng 2 Tết năm ngoái, khu vực của bọn họ phát sinh vị cháy rất nghiêm trọng. Hướng Dương Viễn vừa ra ngoài định đi cùng cha mẹ đến nhà dì chúc tết, nhưng vừa nhận được điện thoại của đồn thì chào hỏi cũng không kịp, đi suốt đêm trở lại đồn làm mẹ Hướng giận đến giơ chân, mỗi ngày đều gọi cho cậu mắng đến máu chó đầy đầu.
Hướng Dương Viễn không ngờ anh ta còn nhớ chuyện lúc đó, sau khi kinh ngạc dường như có chút cảm động.
“Được rồi, tôi biết cậu không nỡ xa tôi, cùng lắm khi nào quay lại nhớ mang nhiều đồ ăn ngon cho tôi nhé.”
Hướng Dương Viễn buồn buồn gật đầu, còn nói: “Đừng có tự mình đa tình. Tôi đây rất nỡ xa anh thì có.”
“Cậu ý, chình là vịt chết còn mạnh mồm!”
“Anh mới là con vịt!”
“À mà, tôi thích ăn cua lông xào bánh mật, cậu ở nhà nhớ chăm chỉ luyện làm rồi về làm cho tôi ăn nhá.:
“Vì sao chứ! Tôi không muốn!”
“…Nãy cậu đâu có như thế này.”
“Trước khác,nay khác! Tôi đã cảm động xong, giờ lại thấy anh thật ngứa mắt!”
“Trả vé tàu cho tôi.”
“Anh chỉ đến thế mà thôi! Có bản lĩnh thì mua vé tàu cả đời cho tôi ý! Sau đó cả đời lôi cái này ra mà uy hiếp tôi đi!”
|
Chương 28: Về “valentine hạnh phúc”
Tết vừa qua, đồn công an liền đón chào một ngày lẽ quan trọng nữa.
Hướng Dương Viễn từ trước đến giờ vốn chả quan tâm gì đến ngày này, nhưng năm nào cũng phải nhớ, là vì…
“Ngày LỄ hôm nay, buổi tối phải có người trực trên các phố, những người nào còn độc thân thì tự giác báo tên.” Sáng sớm ngày 14 tháng 2, quản lý lịch trực của đồn là đồn phó Lâm thong thả đi vào văn phòng, hoả nhãn kim tinh đảo một vòng quanh các ái tướng của mình.
Hướng Dương Viễn rất muốn chìm nghỉm trong đám người đang ra vẻ điếc kia nhưng dưới *** uy của lãnh đạo đành bất đắc dĩ giơ tay.
Hùng Hạo Nhiên ngồi cạnh cậu vừa uống trà vừa cười.
“Hùng Hạo Nhiên, cậu có bạn gái hồi nào mà không giơ tay hả?” Đồn phó Lâm phát hiện sơ hở, ánh mắt loé tinh quang.
“Đến anh còn thấy tôi không giống người có bạn gái a.” Hùng Hạo Nhiên dựa vào ghế, lười biếng nhả chữ: “Dù sao sau này đồ đệ ngoan của tôi đi đâu thì tôi đi đó. Anh cứ tính cậu ấy thành hai người là được. Tôi cần gì phải giơ tay nữa.”
Hướng Dương Viễn đỏ mặt, cố gắng làm người tàng hình, trong lòng đang xoắn hết lại.
Đồn phó Lâm vốn quen thói bỗ bã của Hùng Hạo Nhiên rồi nên cũng chỉ cười cười hỏi thêm: “Thế sau này Hướng Dương Viễn kết hôn thì cậu cũng muốn đi theo sao?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Cậu đã hỏi qua ý kiến của người ta chưa?”
“Không cần hỏi, tôi chính là con giun trong bụng cậu ấy. Cậu ấy có muốn gì, tôi đều biết hết.”
“Ha ha ha ha ha ha ha…”
CMN, đừng có lôi tôi vào đùa chứ, tôi không có quen mấy người a… Hướng Dương Viễn đỡ trán, trong lòng muốn nôn.
Lúc chạng vạng, trời mưa nhỏ, những đôi nam nữ sóng đôi dưới tán ô đi lại xung quanh đài phun nước ở trung tâm quảng trường nhỏ, mặt ai cũng hiện vẻ hạnh phúc tràn ngập.
Valentine, khắp nơi tràn ngập ánh đèn rực rỡ, hương hoa cùng mùi chocolate, không khí đầu ắp lãng mạn.
Hướng Dương Viễn đứng dưới hiên, trên người mặc cảnh phục, vừa lạnh vừa đói nhìn những đôi tình nhân đi qua đi lại. Thầm nghĩ đêm nay liệu có giống năm ngoái không nữa? Năm ngoái có người không chịu đóng tiền nhà mà đến đồn rồi cùng đi với mình…
“Đồ đệ ngoan, đón!” Hùng Hạo Nhiên nghỉ giữa ca trực tranh thủ đi siêu thị, quay lại lôi cậu ra khỏi đống suy nghĩ, còn hào phóng ném cho cậu một thanh chocolate: “Quà Valentine.”
Hướng Dương Viễn sớm đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, nhanh chóng xé vỏ, ăn từng miếng lớn.
“Ăn chậm chút, ở đây vẫn còn mà.” Hùng Hạo Nhiên giơ túi trong tay lên: “Có phải thầy cậu rất chi là quan tâm đến cậu không?”
“Ừm.” Hướng Dương Viễn liếc mắt nhìn cửa siêu thị có treo quảng cáo “Chocolate hiệu XX khuyến mãi mua 3 tặng 1”, lười cãi nhau với tên kia. Trước giờ so sánh độ không biết xấu hổ, cậu tự nhận mình không phải đối thủ của Hùng Hạo Nhiên.
“Quà đáp lễ đâu?”
“…” Hướng Dương Viễn dừng một chút, lấy ra 20 đồng ném cho Hùng Hạo Nhiên, qua loa nói: “Chúc mừng Valentine.”
“Không có thành ý gì hết. Thật là đau lòng.”
“Thế anh muốn gì?” Hướng Dương Viễn trợn mắt nhìn Hùng Hạo Nhiên cất 20 đồng kia vào túi rồi cân nhắc tính khả thi của việc đòi lại nó.
Hùng Hạo Nhiên nhìn bốn phía một chút, chỉ vào sạp bán hoa nhỏ mới dựng, nghiêm túc nói: “Cậu qua đó, mua 99 bông hồng tặng tôi.”
Hướng Dương Viễn câm nín một phút. Đến lúc năng lực ngôn ngữ quay lại, điều đầu tiên làm là mắng: “Thần kinh! Nằm mơ!”
“Nghĩ đến vé tàu về nhà của cậu đi!” Hùng Hạo Nhiên xuất đại chiêu.
Quả nhiên, một câu làm nổi lên vô số chuyện, Hướng Dương Viễn lập tức thua, á khẩu không đáp trả được.
Hùng Hạo Nhiên đẩy đẩy tay cậu, giục: “Nhanh lên, tôi chờ chỗ này. Nhớ màu đỏ đó.”
Hướng Dương Viễn ai oán nhìn hắn, thật khó mà: “Bây giờ đang là ca trực, để đến tan ca rồi làm nhé? Vạn nhất bị bắt gặp thì hai chúng ta không chịu nổi đâu…”
Hùng Hạo Nhiên hơi cúi đầu, bộ mặt phải chịu uỷ khuất gì to nhớn lắm lắm: “Hướng Thang Viên, có phải cậu không yêu thầy…”
“Chưa bao giờ yêu.”
“Vé tàu…”
“Tan tầm sẽ tặng! 99 bông! Toàn màu đỏ!”
Hùng Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành ‘bất đắc dĩ’ đồng ý: “Cũng được, nhưng mà lúc tan ca, tôi muốn cậu quỳ gối tặng cho tôi cơ.”
“…”
|
Chương 29: Về chuyện “Thổ lộ”
11h đêm, phiên trực của mọi người cuối cùng cũng nhận được lệnh thu quân.
“Aiiii, mệt chết đi được. Năm nào cũng muốn mấy tên không có bạn gái như chúng ta đau khổ xem người ta yêu đương, ác cỡ nào chứ!” Lưu Đại Võ lớn tiếng than thở, quàng vai Hướng Dương Viễn: “Dương Viễn cùng đi ăn khuya không?”
Hướng Dương Viễn thấy như mình đã gặp được cứu tinh, gật như gà mổ thóc: “Được được đi đi đi thôi đi thôi!”
“Ngại ghê, hoa đã có chủ, bên ngoài vui lòng không ngắt.” Hùng Hạo Nhiên nhanh chân đuổi theo, kéo cổ áo Hướng Dương Viễn, tặng Lưu Đại Võ cái lườm sắc lẹm: “Trả cậu ấy lại cho tôi.”
Hỏi: Trong đồn, có ai dám tranh Hướng Dương Viễn với Hùng Hạo Nhiên không?!
Đáp: Không có!
Thế là Lưu Đại Võ không nhìn ánh mắt cầu giúp đỡ của Hướng Dương Viễn, dứt khoát thu tay, tiện thể lau luôn mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Ai nha~ đột nhiên tôi nhớ ra còn có việc. Đi trước nhé!”
Hướng Dương Viễn bị đả kích, vô lực nói: “Lưu đại ca, anh là một vị cảnh sát của nhân dân, làm phiền anh có chút lập trường…”
Lưu Đại Võ đứng lại, quay đầu cười, vừa hay biểu đạt lập trường của mình: “Chúc hai người hẹn hò vui vẻ, bye!”
“…”
Hùng Hạo Nhiên vẫy vẫy tay chào đồng đội đang chuồn nhanh một cái, đắc ý kéo vai Hướng Dương Viễn lại, ghé sát vào tai cậu nói: “Đồ đệ ngoan, quà của tôi đâu?”
.
“Xin chào, anh có phải muốn mua hoa tặng bạn gái không?”
“… Đúng.” Tuy là không phải bạn gái nhưng họ giống nhau ở điểm ngang ngược không biết lý lẽ.
“Anh có muốn gói giấy không? Chúng em khuyên anh nên gói thật đẹp nha. Nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi giấy đẹp không còn nhiều lắm.”
“99 bông hồng đỏ là được rồi.”
“Anh thấy bó này được không? Ý nghĩa là ‘Yêu em mãi mãi’, bạn gái anh nhất định sẽ rất thích!”
“ Được rồi, được rồi. Cứ lấy bó đó đi, bao nhiêu?” Vì để giấu người khác, cậu còn cố tình cởi cảnh phục, giờ lạnh quá.
“Bó này giá gốc là 1098, giảm giá cho anh là 798. Xin hỏi anh thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ?”
(1098 tê ≈ 3.840.000VNĐ, 798 tệ ≈ 2.790.000VNĐ)
“…Bao nhiêu cơ?” Hình như nghe nhầm gì đó.
“798.”
“…”
“A, nếu như anh thật sự muốn mua, chúng em bớt cho anh còn 698 nhé?” (≈ 2.440.000VNĐ)
“…”
“Anh ơi?”
“Ngại quá, tôi cảm thấy tình cảm của mình với bạn gái vẫn chưa đến mức ‘mãi mãi’.” Mặc dù biết làm vậy rất mất mặt nhưng cậu quen lúc đi trực không đem ví, nếu không, có thể phùng má giả làm người béo thì cậu cũng không dám nói như vậy…
“Ha, cái đó… Thế anh cảm thấy đến mức nào rồi?”
“Đại khái tầm… 50 đồng đi.” Bên người chỉ đem có vài đồng tiền lẻ, may mà còn đòi lại được 20 đồng kia rồi.
“… Ngại quá, nếu là 50 đồng thì chỉ có thể mua 5 bông hồng đỏ không bọc thôi.”
“Ồ…”
“Ha Ha…”
Cô gái đứng bán hoa phức tạp trả tiền thừa cho cậu, Hướng Dương Viễn cầm bó hoa bọc báo cũ đi như chạy trốn khỏi quán nhỏ.
Thật là mất mặt mà. Hướng Dương Viễn thề, sau này ra ngoài đều đi vòng qua đường này… không, chỉ cần thấy tiệm hoa đều phải tránh đi.
Trở lại cửa siêu thị, không thấy Hùng Hạo Nhiên đâu. Cậu còn đang muốn mắng tên đầu xỏ kia một trận nữa, vừa tức vừa nhìn quanh.
Người đi lại đã ít hơn, các cửa hàng cũng đang lục tục đóng cửa, mặt đường có chút ẩm ướt, ánh đèn đường vàng vàng, làm khung cảnh càng thêm quạnh quẽ. Người mà bình thường quay đầu lại là thấy, lúc này lại không thấy nổi cái bóng.
Theo bản năng siết chặt hoa hồng đang cầm trên tay, gai hoa đâm vào lòng bàn tay có chút đau.
Lúc nãy đã nói rõ ràng là ‘Chờ tôi ở đây, tôi đi nhanh về nhanh’ rồi mà…
Cảm giác đau từ lòng bàn tay như dòng điện nhỏ, men theo lòng bàn tay tràn về nơi yếu ớt nhất. Hướng Dương Viễn thất vọng phát hiện, lúc Hùng Hạo Nhiên không đúng hẹn xuất hiện trong tầm mắt mình, trong lòng lại có chút bất an, nghĩ hắn…
Dùng sức vỗ vỗ mặt mình, Hướng Dương Viễn nghĩ mình chắc bị đường đầy đôi tình nhân lúc nãy kích thích, chỉ là nhất thời không thấy người ta thôi, cần gì cảm giác lạ này.
Tìm quanh đó, cuối cùng cũng thấy tên đáng chết kia đang đứng dưới đèn đường cách siêu thị hơn 100m, nhàn nhã hút thuốc.
“Sao không nói đã trốn đến đây hả! Nếu như tôi không tìm được anh thì sao?” Hướng Dương Viễn oán trách đi tới, nhu tình lúc nãy sau khi nhìn thấy bản mặt muốn đấm kia đã biến mất không còn tăm hơi.
“Cậu cam lòng bỏ rơi thầy sao?” Mở miệng lại càng muốn đập.
“Cam lòng!” Trực tiếp đưa thứ trong tay đến trước mặt Hùng Hạo Nhiên, Hướng Dương Viễn không tình nguyện nói: “Nhận!”
Hùng Hạo Nhiên chớp chớp mắt, hỏi: “Đây là gì?”
“Là quà Valentine mà anh muốn đó!”
“…Nhìn qua thật… ki bo.”
“Ki bo bằng anh mua chocolate mua 3 tặng 1 không?” Hướng Dương Viễn lạnh mặt, cứng đờ đáp: “Còn không nhanh nhận lấy, giơ mãi thật mất mặt.”
“Quà Valetine tặng như thế không có tý thành ý nào. Quả nhiên không thể quá kỳ vọng vào cậu được.” Hùng Hạo Nhiên ném điếu thuốc đi, bất đắc dĩ nhận hoa, ngửi một chút, đột nhiên cười.
“Cười cái gì? Lần đầu tiên được nhận quà Valentine, mừng quá hả?” Hướng Dương Viễn khinh bỉ liếc hắn, giật lại áo khoác với chocolate của mình.
“Nói đúng hơn, đây là đầu tiên tôi được người yêu tặng quà trong ngày Valentine.”
Hướng Dương Viễn vừa gặm một miếng chocolate, suýt nữa bị nghẹn, nỗ lực nuốt xuống mới nói được: “Ngại ghê, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường.”
“Cậu có thấy đồng nghiệp bình thường nắm tay nhau trên đường không?”
“Chúng ta cũng đâu có nắm tay nhau trên đường.”
Hùng Hạo Nhiên duỗi tay, chính xác nắm được tay cậu, đắc ý nói: “Bây giờ thì có.”
“…” Cậu lại thua hắn, mấy lần muốn rút ra nhưng không thành, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Hùng Hạo Nhiên, chúng ta là cảnh sát, không thể làm chuyện trái với tác phong như vậy…”
Hùng Hạo Nhiên kéo cậu đi về phía trước, mắt nhìn thẳng, coi như không nghe thấy gì, nhưng khoé miệng mang theo nụ cười nhẹ.
Dưới màn đêm chỉ còn ánh đèn đường, nhìn gò má hoàn mỹ kia, Hướng Dương Viễn sau lần đầu tiên gặp Hùng Hạo Nhiên đã không còn ‘sức đề kháng’ nữa rồi. Lúng túng nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý tới bọn họ, liền trùm áo khoác lên cái nắm tay của hai người, làm đà điểu Châu Phi.
“Hướng Thang Viên.”
“Sao?”
“Thật ra, lúc nãy tôi nghĩ, nếu như cậu cố gắng tìm tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện.”
“Vậy bây giờ anh có thể nói được rồi.”
“Tôi thích cậu.”
Hướng Dương Viễn ngơ ngác đi theo Hùng Hạo Nhiên một hồi rồi mới trợn mắt lên: “À!”
Hùng Hạo Nhiên liếc nhanh qua cậu, nói: “À cái gì mà à, đến che giấu còn không biết đường che.”
Hướng Dương Viễn tỉnh táo lại, hỏi: “Làm sao anh lại biết là tôi không biết?”
“Không phải cậu cũng thích tôi sao? Lẽ nào cậu không biết là tôi biết?”
“Đang thi đọc vè à?”
Hùng Hạo Nhiên cười cười, nắm chặt tay cậu hơn, nói: “Dù sao, cứ vậy đi.”
“Này, vậy là sao chứ? Đừng nói có lệ chứ!”
“Nhất định phải nghe lời nói thật tình đúng không?”
“…” Hướng Dương Viễn mặt đỏ lên, không tự nhiên cắn môi nói: “Không thèm, anh tuyệt đối đừng nói, nói tôi cũng không nghe.”
Hùng Hạo Nhiên im lặng nửa ngày, nói: “Coi như chúng ta đã thổ lộ với nhau đi.”
“Đại khái thế.”
“Người bình thường thổ lộ đều như này sao?”
“Thôi đi, anh cũng đâu phải là người bình thường, tôi có thể hiểu.”
“Ồ…”
|
Chương 30: Về “Viên đạn bọc đường”
Trời tối, vắng người, Hướng Dương Viễn bắt xe, tiễn Hùng Hạo Nhiên đến dưới nhà hắn. Đừng hiểu nhầm gì nha. Ai đưa ai về là chuyện bình thường thôi, đừng so sánh gì nha, đặt tên ai trước ai đều không có liên quan gì hết nha.
Hùng Hạo Nhiên trước khi xuống xe, lưu luyến không nỡ buông móng gấu, quơ quơ hoa trong tay, nói: “Hướng Thang Viên này, cảm ơn quà Valentine của em nha. Anh sẽ nhớ em lắm. Nào, qua hôn cái…”
Tài xế taxi tò mò nhìn qua gương chiếu hậu, Hướng Dương Viễn nhoài qua người tên kia mở cửa xe, một cước đạp hắn xuống, kêu to: “Về nhà nhớ uống thuốc đó!”
Hùng Hạo Nhiên đứng trong gió, cười híp mắt vẫy vẫy tay chào cậu. Chỉ có người cực kỳ quen tên kia như cậu mới nhìn ra bên trong ánh mắt có vẻ vô tội kia là niềm vui sau trò đùa dai, cười trên sự đau khổ của người khác.
Hướng Dương Viễn rất muốn hỏi những người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt liệu có giống như cậu, bất cứ lúc nào cũng có kích động muốn bóp chết đối phương hay không? Bọn họ không phải mới xác định quan hệ sao? Tại sao bây giờ đã muốn chia tay luôn rồi?
“Bạn trai cậu à?” Xe chạy một đoạn rồi lúc gặp đèn đỏ thò bác tài nhịn không được, quay xuống hỏi nhỏ.
Hướng Dương Viễn nhăn mặt, tức giận nói: “Không phải, tôi không thân quen lắm.”
“Vậy các cậu…”
“Tên đó hồi bé bị rơi xuống sông nên đầu óc có chút vấn đề. Tôi là người chăm sóc được mẹ hắn mời đến.”
“Ồ…” Bác tài bát quái nhìn cậu qua kính chiếu hậu một lúc rồi nói: “Cậu chăm sóc thật chu đáo a. Còn cosplay nữa. Nhìn bộ cảnh phục này này, giống thật ghê, cậu mua ở đâu vậy?”
Trong lòng cậu có một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại bên trong: “… Bác tài à, tôi chợt nhớ còn chút việc, cho tôi xuống ở đây đi!”
.
Lúc về đến nhà đã hơn 12h đêm, cậu đi bộ một đoạn đường dài nên giờ mệt muốn hộc máu luôn.
Sợ đánh thức mấy người lớn tuổi ở tầng dưới, cậu còn cẩn thận bước nhẹ nhàng, khống chế âm thanh mình phát ra.
Mình đây thật đúng là thanh niên tốt bụng, như này mới xứng làm cảnh sát nhân dân chứ~
Hướng Dương Viên trong lòng tự thấy cảm động với hành động của chính mình, đồng thời phỉ nhổ cái tên luôn cười trên nỗi khổ của người kia vài phát.
Còn một tầng nữa là đến nhà, Hướng Dương Viễn lấy lại nhịp thở, rồi bước lên chiếu nghỉ.
Một bóng người đột nhiên tập kích cậu, giọng đè thấp, có chút khàn khàn nói “Cướp sắc!” liền nhào tới cậu. Hướng Dương Viễn giật mình, trước khi đầu óc kịp nghĩ thì thân thể đã hành động trước, kéo người bám trên người mình ra, quay lưng sẵn sàng làm tư thế quật vai.
Tên kia trầm thấp cười, thuận thế từ sau ôm lấy cậu, ở tư thế mập mờ này hắn kề tai nói nhỏ: “Đồ đệ ngoan, vừa gặp đã nhiệt tình thế này rồi sao? Làm thầy đây thực sự thụ sủng nhược kinh a.”
“Khốn nạn! Anh rảnh quá hả?!!” Hướng Dương Viễn tức đến bốc khói, bất đắc dĩ bị Hùng Hạo Nhiên ôm không động đậy được, cũng không dám nói quá to, tức nổ phổi mà chỉ có thể giơ chân giẫm mạnh lên chân tên kia: “Thả tôi ra!”
“Ối!” Hùng Hạo Nhiên giả bổ rất chi là đau, buông tay ra, ai oán nói: “Chờ em cả nửa ngày trời, ôm một chút cũng không cho. Anh sắp đông lạnh rồi đây này.”
Cậu lườm tên kia một phát, thấp giọng mắng câu “Đáng đời!” rồi chạy lên tầng, lấy chìa khoá mở cửa.
Húng Hạo Nhiên nhanh nhẹn chen vào ngay một giây trước khi cửa đóng sầm lại.
“Này, tôi cho anh vào à?”
“Đều là người một nhà rồi còn cái gì cho với chả không cho, còn không bằng người lạ a.”
“…Anh thật không khách khí nha.”
“Đương nhiên! Ài, anh còn chưa hỏi em đâu, sao lại về trễ thế?”
Nhắc đến chuyện này làm cậu lại tức không để đâu hết: “Còn không phải tại anh sao! Chả khác gì tên biến thái hêt! Tôi chẳng lẽ còn không biết xấu hổ mà ngồi xe đó hả?”
“Khà khà.”
“Cười cái đầu anh ý! Đã tiễn về nhà rồi còn chạy qua đây làm gì?”
“Máy sưởi trong nhà anh hỏng rồi, đến tá túc một đêm.”
“Không phải anh không sợ lạnh sao? Nhà có hỏng máy sưởi cũng không cần qua đây.”
“Gần đây sức đề kháng giảm, không qua không được.”
“Cũng đâu phải anh không biết là nhà tôi không có máy sưởi…”
“Có chứ!” Hùng Hạo Nhiên ôm chặt lấy cậu: “Đây chính là máy sưởi của anh nè!”
“…” Hướng Dương Viễn câm nín không nói được gì, nửa ngày sau mới dở khóc dở cười nói: “Hùng Hạo Nhiên, anh đi xa như thế chỉ vì muốn cho tôi ăn đạn bọc đường thôi sao?”
Hùng Hạo Nhiên nhéo nhéo mặt cậu, nói: “Nhớ em mà.”
“…Ài, anh nói làm tôi buồn nôn luôn.” Hướng Dương Viễn không tự nhiên nói, trên mặt khả nghi đỏ ửng.
“Được được được, nói thì em muốn nôn, không nói lại bị ăn đập. Muốn làm bạn trai của em cũng khó quá a!” Hùng Hạo Nhiên ấn đầu cậu vào vai mình: “Hướng Thang Viên, thầy của em tuy mặt dày nhưng cũng biết xấu hổ đó. Có buồn nôn cũng không được nói ra đâu.”
“Phi, ngày nào cũng đùa giỡn người ta như lưu manh mà sao không thấy anh nói xấu hổ.” Hai tai cậu nóng rực, vẫn muốn thoát khỏi tay anh, xấu hổ nhìn quanh nhà: “Được rồi, để em lấy quần áo cho anh, hai tên đàn ông suốt ngày ôm ôm, lạ lắm.”
“Anh không thấy lạ gì hết.”
“Bởi vì anh không biết xấu hổ.”
“Ồ~~~”
|