Gấu Qua Lại Phải Chú Ý!
|
|
Chương 39: Về Chuyện ‘Lần Đầu Tiên’
Các cụ có câu ‘Lời không thể nói lung tung…’
Cuối cùng, Hướng Dương Viễn cũng hiểu được cái sự huyền bí trong câu nói đó.
“Họ Hùng kia, em có thể đổi ý không?”
Hùng Hạo Nhiên mới đưa một ngón tay vào, Hướng Dương Viễn đã xấu hổ muốn làm đào binh luôn, cảm giác khó hiểu, quái dị, đặc biệt không thoải mái khi bị xâm lấn thật sự làm cậu muốn hộc máu luôn.
“Em thấy sao?” Giọng Hùng Hạo Nhiên mang theo *** nghe trầm thấp, gợi cảm: “Em muốn làm anh đau lòng thì cứ việc chạy.”
Hướng Dương Viễn trầm giọng rên lên, vùi mặt vào sô pha.
“Hướng Thang Viên, mông em thật là tròn.” Hùng Hạo Nhiên vừa cười vừa tăng thêm một ngón tay.
Hướng Dương Viễn khẽ run, phía sau không tự chủ mà co rút: “Đau quá…”
“Hả? Thật à?” Hùng Hạo Nhiên vội rút tay ra, xoa xoa miệng huyệt.
Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới ấp úng nói: “Giả đó, em thuận miệng thôi…”
“…”
“Hùng Hạo Nhiên.”
“Hả?”
“Anh… có thể… đừng quá bạo lực được không?”
Hùng Hạo Nhiên dở khóc dở cười ôm eo, cắn cắn tai cậu: “Anh đã bạo lực với em bao giờ chưa?”
“Ai biết được đó. Biết đâu anh là người trên giường một đằng, xuống giường một nẻo thì sao…”
“Em mà còn trêu anh nữa là anh không làm nữa đó.” Hùng Hạo Nhiên bất ngờ ngây người một lúc rồi cười, cắn mạnh lên vai câu rồi tiếp tục ‘cần cù’ làm việc ‘mở rộng bờ cõi’.
Nơi xấu hổ phía sau bị nới ra, còn bị chọc vào chọc ra, Hướng Dương Viễn dù mang tâm tình mặc kệ rồi nhưng vẫn xấu hổ giấu mặt vào ghế, đáng tiếc, lúc đang lúng túng gần chết thì cậu lại có cảm giác: “Ừm… có thể được rồi…”
“Đồ đệ ngoan không đợi được nữa sao?”
“Nhảm vừa thôi!” Hướng Dương Viễn thấy mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.
“Vậy thì anh vào nha”
“.. Chờ đã chờ đã!”
“…”
Cậu yên lặng một lúc, hít thật sâu rồi cắn chặt răng: “Được rồi.”
“Ngốc.” Hùng Hạo Nhiên hôn vai cậu, phát ra âm thanh phiến tình, nhân lúc đối phương đang thất thần mà đưa phần thân nóng rực của mình vào.
“Á…” Hướng Dương Viễn siết tay lại, cả người căng cứng, may mà Hùng Hạo Nhiên không manh động mà để ý lo cho cậu trước nên cậu cũng không thấy quá đau.
“Hướng Thang Viên, anh muốn làm điều này lâu rồi. Em thật chặt.”
Hơi thở của anh nóng rực, độ nóng không khác vật đang chôn trong người cậu, bá đạo mà thiêu đốt cậu, không thể phủ nhận, tia lý trí cuối cùng của cậu đã bốc cháy mất rồi. Hướng Dương Viễn nắm chặt thành ghế, giọng nghèn nghẹn, nhưng đầy kiên định: “Em thích anh, Hùng Hạo Nhiên…”
.
Lần đầu tiên của hai người, Hướng Dương Viễn bị trêu đùa không nhịn nổi, sau khi Hùng Hạo Nhiên lui ra, cả người cậu run run.
“Thì ra… đàn ông với đàn ông…. là độ khó như vậy a…” Cậu vô lực nằm sấp trên sô pha, cảm giác như vừa sống lại: “Tình yêu đồng tính thật không dễ dàng.”
“Đừng có mà giả chết. Lúc nãy em cao trào còn nắm chặt tay anh không buông đó.” Hùng Hạo Nhiên cười cười, động tác trên tay rất nhẹ nhàng.
“Hừ, tuy là rất mệt nhưng cảm giác cũng được.” Hướng Dương Viễn hiếm khi không biệt nữu, có lẽ là quay lưng lại với người kia nên cứ nói thôi: “Thêm lần nữa cũng không sao.”
Hùng Hạo Nhiên yên lặng một lúc, rồi nói: “Được thôi.”
Hướng Dương Viễn bỗng quay người lại, nắm tay anh xin tha.
Hùng Hạo Nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Cậu vòng tay qua cổ anh đáp trả.
Hôn một hồi, Hướng Dương Viễn bỗng bật cười.
“Có chuyện gì?” Hùng Hạo Nhiên véo véo má cậu, thích không dừng được.
“Từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em chưa từng nghĩ đến chúng ta sẽ có ngày này.” Hướng Dương Viễn chớp chớp mắt, khẽ vuốt lên vết thương trên tay phải của anh: “Ngày đó, em nghĩ chỉ cần mình được làm cộng sự của anh thì em đã rất hạnh phúc rồi.”
“Ngốc. Thổ lộ sớm với anh là được rồi.”
Hướng Dương Viễn vừa định kết luận kiểu như định mệnh a định mệnh, duyên phận a duyên phận, tình yêu tình báo đủ kiểu thì đã nghe anh nói: “Em nói sớm thì có phải anh đã được làm với em từ sớm rồi không.”
Kết quả nằm trong dự tính: Có người bị đạp khỏi ghế sô pha.
Chương 40: Về Chuyện “Trước Cơn Bão”
Một ngày bình yên trôi qua trong ầm ĩ.
Bình yên bởi vì khu quanh đây dạo này rất yên bình, không có vụ náo loạn lớn nào. Ầm ĩ bởi vì những vụ nhỏ nhỏ bình thường vẫn xảy ra làm mọi người không biết là nên khóc hay nên cười.
Một con cún nhỏ trong khu chung cư mất tích, có người ồn ào muốn nhảy lầu, có nhà bị trộm, có người uống say rồi làm loạn trên đường, cảnh sát đều bị huy động.
Nhưng mà, điều làm Hướng Dương Viễn cảm thấy vui vui là dạo gần đây lương tâm Hùng Hạo Nhiên ‘thức tỉnh’ sẽ giúp đỡ làm mấy việc trên bàn. Lưu Đại Võ rất chi là kinh ngạc với việc này, mỗi lần tháy Hùng Hạo Nhiên bận rộn làm việc bàn giấy, anh đều không nhịn được mà dùng ánh mắt kì dị nhìn chằm chằm.
Hùng Hạo Nhiên bị nhìn đếu bực mình, quay qua trừng mắt làm Lưu Đại Võ vội quay đi.
Cuối cùng Hướng Dương Viễn phải bỏ mục phỏng vấn, dành hai buổi tối để viết một phần bình luận mang tính thời sự, sau khi đem đi thi liền dành được giải nhất. Đồn trưởng Thường được mặt mũi, cực kì vui mừng, còn muốn mời cậu một bữa.
Tất cả đều không tệ lắm, cuộc sống như này đã làm cậu rất hài lòng rồi.
── Nếu như con gấu kia không bị ăn đến quen miệng rồi bỏ bớt ‘vận động hàng ngày’ thì càng tốt hơn nhiều nhiều lắm.
Đùa nhau à? Cậu là cảnh sát, mỗi ngày cần dùng tinh lực dồi dào vào giải quyết công việc, vậy mà tối nào cũng bị ép sạch là sao????
Vào tháng 5, cuối cùng Hướng Dương Viễn cũng kiếm được một cái phép để về nhà.
Hùng Hạo Nhiên thoáng có ý kiến nhưng bị bơ luôn.
“Yên tâm đi, em sẽ mang đồ ngon về cho anh.” Buổi tối trước khi đi, Hương Dương Viễn đang xếp hành lý nhìn Hùng Hạo Nhiên ngồi trên giường làm bộ muốn nói rồi thôi mà buồn cười, nói: “Cũng chỉ có 3 tuần thôi mà, qua nhanh thôi.”
Hùng Hạo Nhiên cười cười gật đầu.
Không hiểu sao cậu thấy nụ cười kia có chút miễn cưỡng.
Tên mặt còn dày hơn tường thành này mà buồn sao? Không có cơ hội nặn mặt anh như nhồi bánh bao thì thật là phí.
Tuy là rất muốn thưởng thức dáng vẻ buồn rầu của anh nhưng cậu biết rõ 8/10 là đang vờ vịt tranh thủ đồng tình. Rất đau lòng là cậu cũng bị mềm lòng, ngồi xuống cạnh anh, hôn lên mặt anh như hôn trẻ con một cái rồi nói: “Không thấy anh vặn lại, em thật không quen nha.”
Hùng Hạo Nhiên ôm cậu vào lòng lập tức khôi phục bộ mặt lưu manh: “Em nhẹ nhàng với anh như này, anh cũng thật không quen nha.”
Cậu cười lớn. Hai người bọn họ quả nhiên không hợp với ba cái trò dịu dàng, thắm thiết này được.
“Tối thứ 6 hàng tuần nhớ đưa báo cáo tình hình ma tuý cho bên chống tệ nạn đó, không nhớ được thì viết giấy note em dán trên máy tính, khi nào về em sẽ dọn dẹp đống hỗn loạn của anh.” Điều không thể bỏ được ngoại trừ người này còn có một lượng lớn công tác kia.
Hùng Hạo Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
“Còn có, báo cáo tuần tra phòng cháy chữa cháy nữa, nếu mà quên thì bên trị an sẽ giết người đó.”
“Ừm.”
“Lúc ghi chép án phải viết cẩn thận, viết xong thì kiểm tra lại một lần, đừng có ghi sai gì.”
“Thời điểm tra án phải cẩn thận, ghi chép xong kiểm tra một lần, đừng sai sót gì.”
“Đi tuần nhớ khách sáo chút, cẩn thận không là ăn mắng đó.”
“Ờm.”
“Còn có ── “
Lời còn chưa nói hết, Hùng Hạo Nhiên đã chịu không được mà nhảy vào: “Hướng Thang Viên kia, em quên là ai dạy em những thứ này sao? Em đang xem thường thầy em sao?”
Hướng Dương Viễn khịt mũi khinh thường: “Không thừa đâu. Anh nên mừng vì em là căn chính miêu hồng, đổi lại là người khác làm học trò, khẳng định không đến hai ngày sẽ bị anh dẫn vào con đường tà đạo.”
Hùng Hoạ Nhiên cười cười, vuốt tóc mai của cậu. Hướng Dương Viễn nhìn anh một hồi: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”
“Ngoại trừ muốn em, thì không còn.”
“Thật sao?” Hướng Dương Viễn nghi ngờ, nheo mắt nhìn: “Sao em lại thấy anh có một bụng đầy lời muốn nói vậy? Vẫn kìm nén sao?”
Hùng Hạo Nhiên nhíu mày, quay người đè cậu xuống, nói: “Anh đúng là đang kìm nén. Còn rất nhiều chuyện chưa có làm đâu. Có muốn đêm nay làm hết một lượt không?”
“…”
.
Hôm sau, Hướng Dương Viễn lết một thân mệt mỏi lên tàu.
Đây là lần đầu tiên gặp cha mẹ sau khi ‘thất thân’, tâm tình cậu lúc này rất rối rắm. Cậu thấy mình có lỗi với sự kỳ vọng của mẹ, trong lòng có chút kích động ngu ngốc muốn tự thú để hưởng khoan hồng.
Sau hai ngày xoắn xuýt, cuối cùng đà điểu Châu Phi Hướng Dương Viễn cũng thuyết phục được mình. Cũng không phải chuyện gì lớn, mẹ cũng sẽ không giục mình đi xem mặt, chờ qua một thời gian nữa thì tính đi.
Thế nên, sau khi ở nhà mấy ngày, khi mẹ cậu nhắc đến Trúc Thanh Mai, cậu liền bỏ ra một phút để nhớ ra đó là ai, sau đó giật bắn mình.
“Dì Lý có hỏi thăm ý của cô ấy rồi, cảm thấy cô ấy cũng có ý với con đó. Con có muốn suy nghĩ chút không?” Lúc này, mẹ Hướng hạ dao xuống miếng đậu phụ, thuận tiện liếc con trai một cái: “Dù sao con cũng không còn nhỏ nữa.”
“Dì Lý… có phải nhầm lẫn gì không?” Hành động hôm đó của cậu làm giờ nghĩ lại còn thấy ghê nữa là. Cô nàng đó rốt cuộc khẩu vị kiểu gì mà đến giờ vẫn không quên được vậy?
“Sao mẹ biết. Dì Lý đã duyệt vô số người rồi, tuyệt đối không nhầm được đâu.”
“Nhưng mà…” Hướng Dương Viễn khó chịu, mím môi: “Con, con thấy bọn con không hợp nhau.”
“Ồ.” Mẹ Hướng ngược lại, rất bình tĩnh nói: “Không thích hợp thì thôi.”
“Mẹ?” Cậu cẩn thận nhìn mẹ: “Mẹ không tức chứ?”
“À không. Quan trọng là con có thích hay không thôi. Mẹ chỉ hỏi ý kiến của con. Mẹ nghĩ không chừng con thích con nhà người ta mà ngượng không nói thôi.”
“Vâng…” Hướng Dương Viễn lo lắng, rũ mắt xuống, kiên định nói: “Con, không thích cô ấy.”
^^^^
Có ai còn nhớ cô nàng Trúc Thanh Mai và buổi xem mặt không? =))))
根 正苗红: căn chính miêu hồng: ở thời hiện đại, cụm từ này dùng để chỉ Đảng cộng sản Trung Quốc, đời sau của các chiến sẽ hồng quân, với người nhà của cách nhà cách mạng đi trước. Trong đó, một vài đời sau của các danh nhân dễ bị xã hội để ý. Một vài đời sau của các vị chiến sĩ sẽ thừa kế và phát huy tinh thần của đời trước, cũng có một vài thành phần sau khi sống trong cuộc sống sung túc, giàu có sau này, xuất hiện tác phong hủ hoá, sa đoạ, phải chịu phê bình (Theo baidu)
Mình còn tìm được một bài trên một trang web khác:
Nó có nghĩa đen là rễ (nguồn gốc) chân chính, cành lá khỏe mạnh. Nghĩa bóng: chỉ người đã từng kiên quyết/vững vàng trong chính trị.
|
Chương 41: Về Chuyện “Cú Điện Thoại Dẫn Đến Phong Ba”
“Đồ đệ ngoan, ở nhà làm những gì vậy?”
“Ăn, ngủ.”
“Ừm, tốt. Tự vỗ béo đi rồi khi nào về anh hầm.”
“Cút!”
“Ha Ha Ha…”
“Công việc có biết làm không đó? Không biết gì thì hỏi em đi.”
“Hứ, làm gì có chuyện thầy đi hỏi trò chứ.”
“Anh cứ tự huyễn đi. Cứ chọc cái sọt đi rồi về em cũng không dọn cho anh đâu.” (chọc cái sọt = làm hỏng việc)
Bên kia Hùng Hạo Nhiên cười hề hề, nói: “Em ít quan tâm chuyện công việc đi, anh có thể làm được mà. Ngược lại, nếu như em để anh biết em dám ra ngoài thông đồng với em gái nào thì anh sẽ cho em sống không nổi luôn.”
Hướng Dương Viễn đỏ bừng mặt: “Ai thèm quản anh!”
Ngữ khí thẹn quá hoá giận đã xuất hiện, bình thường tiếp theo là thời cơ để đùa bỡn nhưng Hùng Hạo Nhiên lại không nói gì hết.
Cậu thấy không quen nên hỏi luôn: “Hùng Hạo Nhiên này, anh sao vậy? Bận đến ngu người luôn sao?”
“… Vớ vẩn! Anh đang phải làm việc của hai người đó!” Hùng Hạo Nhiên khoác lác không biết ngượng.
Hướng Dương Viễn kín đáo nhắc nhở: “Bình thường việc của hai người em vẫn làm được hết đó thôi…”
Hùng Hạo Nhiên ồ một tiếng dài, yên lặng một lúc, đột nhiên nói một câu không liên quan: “Hướng Thang Viên này, anh chợt phát hiện ra là tính tình của em cũng không tệ.”
“Giờ anh mới biết sao?” Cậu buồn cười: “Nếu như không tốt thì có thể bao dung mặc kệ anh hoành hành đến giờ sao!”
“Ờm… bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng đừng giận anh nhá.”
Cậu không hiểu gì hết: “Đang yên đang lành thì sao phải giận?”
Bên kia không nói gì.
“Này này này, đừng có mà doạ nhau chứ. Có phải anh đã làm gì có lỗi với em rồi giờ chột dạ không?”
“Đâu có.”
“Em thấy có đấy.” Cậu càng nghĩ càng nghi.
“Này, Hướng Thang Viên! Anh gọi cho em là để nói chuyện tình cảm yêu đương, em đừng có hơi tý là ầm ĩ chứ!”
“Em thấy người hơi tý là ầm ĩ là anh mới đúng!”
“Còn lớn tiếng nữa là anh cúp máy đó.”
Cậu vốn đang nóng, vừa nghe lời này liền giận không có chỗ phát tiết, cũng không nghĩ gì mà cúp máy luôn.
Ai sợ ai chứ! Chỉ có anh được uy hiếp còn tôi không được sao!
Nhất thời bùng nổ, sau mấy phút liền hối hận.
Nghĩ đến chuyện buổi sáng của bọn họ, một người thì đi làm, một người ở cùng gia đình, căn bản không liên lạc được. Buổi tối muốn gọi điện tán gẫu đều phải chờ sau khi cha mẹ ngủ hết, sợ bị nghe trộm, Hướng Dương Viễn lần đầu tỏ khí phách liền biết rõ lúc đó anh chỉ đùa cậu thôi mà cậu lại bị cuống lên liền…
Chỉ là, dạo này Hùng Hạo Nhiên cũng khiến người ta buồn bực. Cậu luôn cảm thấy anh đang giấu mình chuyện gì đó. Lúc nói chuyện rồi đùa nhau thỉnh thoảng ngập ngừng, cực kì không bình thường.
Hay là mình quá nhảy cảm?
Buồn bực trải chăn chui vào, trong tay cầm điện thoại, do dự có nên gọi lại hay không.
.
Sáng hôm sau, cuối cùng cậu vẫn gọi cho Hùng Hạo Nhiên. Đàn ông mà, phải đối đầu với mọi việc, không thể để người ta dỗ mãi được, đúng không?
Điện thoại rất nhanh được thông, bên kia vang lên giọng ai đó đang trịnh trọng nói, không khí có vẻ yên tĩnh, có vẻ đang họp, Hùng Hạo Nhiên nhỏ giong nói: “Hướng Thang Viên?”
“Anh… đang họp à?”
“Ừm.”
“Thế thì thôi.” Cậu có chút buồn bực, vất vả lắm mới bỏ hết mặt mũi mà làm hoà, kết quả chọn sai thời gian luôn: “Thế bye bye.”
“Này, Hướng Thang Viên.”
“Sao?”
Hùng Hạo Nhiên dừng một chút mới nói: “Không sao, buối tối anh gọi cho em, em đừng có cúp máy là được.”
Hướng Dương Viễn đành đồng ý, lại thấy đối phương ép giọng xuống thấp hơn, cậu gần như không nghe thấy: “Coi như anh sợ em rồi, tiểu tổ tông.”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 41: Về Chuyện “Cú Điện Thoại Dẫn Đến Phong Ba”
“Đồ đệ ngoan, ở nhà làm những gì vậy?”
“Ăn, ngủ.”
“Ừm, tốt. Tự vỗ béo đi rồi khi nào về anh hầm.”
“Cút!”
“Ha Ha Ha…”
“Công việc có biết làm không đó? Không biết gì thì hỏi em đi.”
“Hứ, làm gì có chuyện thầy đi hỏi trò chứ.”
“Anh cứ tự huyễn đi. Cứ chọc cái sọt đi rồi về em cũng không dọn cho anh đâu.” (chọc cái sọt = làm hỏng việc)
Bên kia Hùng Hạo Nhiên cười hề hề, nói: “Em ít quan tâm chuyện công việc đi, anh có thể làm được mà. Ngược lại, nếu như em để anh biết em dám ra ngoài thông đồng với em gái nào thì anh sẽ cho em sống không nổi luôn.”
Hướng Dương Viễn đỏ bừng mặt: “Ai thèm quản anh!”
Ngữ khí thẹn quá hoá giận đã xuất hiện, bình thường tiếp theo là thời cơ để đùa bỡn nhưng Hùng Hạo Nhiên lại không nói gì hết.
Cậu thấy không quen nên hỏi luôn: “Hùng Hạo Nhiên này, anh sao vậy? Bận đến ngu người luôn sao?”
“… Vớ vẩn! Anh đang phải làm việc của hai người đó!” Hùng Hạo Nhiên khoác lác không biết ngượng.
Hướng Dương Viễn kín đáo nhắc nhở: “Bình thường việc của hai người em vẫn làm được hết đó thôi…”
Hùng Hạo Nhiên ồ một tiếng dài, yên lặng một lúc, đột nhiên nói một câu không liên quan: “Hướng Thang Viên này, anh chợt phát hiện ra là tính tình của em cũng không tệ.”
“Giờ anh mới biết sao?” Cậu buồn cười: “Nếu như không tốt thì có thể bao dung mặc kệ anh hoành hành đến giờ sao!”
“Ờm… bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng đừng giận anh nhá.”
Cậu không hiểu gì hết: “Đang yên đang lành thì sao phải giận?”
Bên kia không nói gì.
“Này này này, đừng có mà doạ nhau chứ. Có phải anh đã làm gì có lỗi với em rồi giờ chột dạ không?”
“Đâu có.”
“Em thấy có đấy.” Cậu càng nghĩ càng nghi.
“Này, Hướng Thang Viên! Anh gọi cho em là để nói chuyện tình cảm yêu đương, em đừng có hơi tý là ầm ĩ chứ!”
“Em thấy người hơi tý là ầm ĩ là anh mới đúng!”
“Còn lớn tiếng nữa là anh cúp máy đó.”
Cậu vốn đang nóng, vừa nghe lời này liền giận không có chỗ phát tiết, cũng không nghĩ gì mà cúp máy luôn.
Ai sợ ai chứ! Chỉ có anh được uy hiếp còn tôi không được sao!
Nhất thời bùng nổ, sau mấy phút liền hối hận.
Nghĩ đến chuyện buổi sáng của bọn họ, một người thì đi làm, một người ở cùng gia đình, căn bản không liên lạc được. Buổi tối muốn gọi điện tán gẫu đều phải chờ sau khi cha mẹ ngủ hết, sợ bị nghe trộm, Hướng Dương Viễn lần đầu tỏ khí phách liền biết rõ lúc đó anh chỉ đùa cậu thôi mà cậu lại bị cuống lên liền…
Chỉ là, dạo này Hùng Hạo Nhiên cũng khiến người ta buồn bực. Cậu luôn cảm thấy anh đang giấu mình chuyện gì đó. Lúc nói chuyện rồi đùa nhau thỉnh thoảng ngập ngừng, cực kì không bình thường.
Hay là mình quá nhảy cảm?
Buồn bực trải chăn chui vào, trong tay cầm điện thoại, do dự có nên gọi lại hay không.
.
Sáng hôm sau, cuối cùng cậu vẫn gọi cho Hùng Hạo Nhiên. Đàn ông mà, phải đối đầu với mọi việc, không thể để người ta dỗ mãi được, đúng không?
Điện thoại rất nhanh được thông, bên kia vang lên giọng ai đó đang trịnh trọng nói, không khí có vẻ yên tĩnh, có vẻ đang họp, Hùng Hạo Nhiên nhỏ giong nói: “Hướng Thang Viên?”
“Anh… đang họp à?”
“Ừm.”
“Thế thì thôi.” Cậu có chút buồn bực, vất vả lắm mới bỏ hết mặt mũi mà làm hoà, kết quả chọn sai thời gian luôn: “Thế bye bye.”
“Này, Hướng Thang Viên.”
“Sao?”
Hùng Hạo Nhiên dừng một chút mới nói: “Không sao, buối tối anh gọi cho em, em đừng có cúp máy là được.”
Hướng Dương Viễn đành đồng ý, lại thấy đối phương ép giọng xuống thấp hơn, cậu gần như không nghe thấy: “Coi như anh sợ em rồi, tiểu tổ tông.”
|
CHƯƠNG 42: VỀ CHUYỆN “THÔNG BÁO KẾT HÔN”
Thế là hai người cứ tự nhiên mà hoà hảo thôi.
Đại khái, trước đó thấy xấu hổ vì hành động cúp máy ngang xương của mình nên mấy ngày sau, thái độ Hướng Dương Viễn với con gấu nhà mình cực kì mềm mỏng, làm con gấu được đà lấn tới, nói chuyện càng không kiêng dè gì. Thậm chí vào một buổi tối nào đó còn dám đưa ra yêu cầu qua điện thoại làm cái gì gì kia đó đó.
Đương nhiên, là một cảnh sát của nhân dân, luôn tuân thủ các nguyên tắc nên Hướng Dương Viễn – cự tuyệt.
Ở nhà không bị công tác quấn thân, làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, cơm ăn mỗi ngày càng ngày càng phong phú. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, mẹ Hướng lôi cậu đứng lên cân xem xem, vừa đứng liền phát hiện mình lên 1 kg.
Mẹ Hướng vui sướng a. Mấy khi mẹ Hướng muốn biểu lộ tình cảm của người mẹ, vỗ vỗ đầu cậu rồi nói: “Con phải về nhà nhiều vào. Xem đi, cứ ở trong đồn nhiều gầy chả khác gì con khỉ ấy. Có người chăm sóc với không ai chăm sóc khác nhau hẳn!”
Cậu cười trừ, trong lòng thì kêu khổ.
Nếu như không hiểu ý mẹ mình đang bóng gió thì quá uổng 24 năm làm con trai mẹ Hướng rồi.
“Mẹ à, con có thể tự chăm sóc mình tốt mà. Gầy là vì công việc quá bận thôi.” Nhảy xuống khỏi bàn cân, cậu muốn lái chủ đề đi: “Cùng lắm thì khi quay về con cố ăn nhiều hơn. Đảm bảo lần sau con về sẽ béo không khác gì lợn luôn, được không?”
Mẹ Hướng giận, vỗ mạnh đầu cậu: “Đừng có giả ngu. Mẹ nghe mẹ Tần Phi nói nó sắp kết hôn rồi đó. Con xem con đi, mặt thì đẹp trai hơn người ta, tính tình cũng tốt hơn người ta, dáng cũng đẹp hơn. Con không ngượng hả!”
“Mẹ à… Đây đều do mẹ nghĩ tiêu cực thôi, do mẹ nghĩ nhiều thôi…” Cậu khóc không ra nước mắt.”
Tần Phi có thể coi là người bạn đầu tiên của Dương Viễn. Hai người là hàng xóm từ nhỏ, khi đi học thì học cùng lớp, miễn cưỡng coi là trúc mã trúc mã, chỉ là sau khi tốt nghiệp thì cả hai đều bận việc bù đầu nên ít liên lạc, gần đây nhất là hai tháng trước mới nói chuyện với nhau, nghe Tần Phi thông báo là mình có bạn gái, cả hai sắp cưới nên bảo Hướng Dương Viễn cứ chuẩn bị tiền mừng dần đi.
Mẹ Hướng khinh bỉ nhìn Hướng Dương Viễn, hận không nắn rèn được cậu: “Nhìn con đến bình thản.”
“… Không thì sao? Cướp dâu chắc? Con đâu có quen người yêu nó, vạn nhất đến thấy không hợp thì sao?”
“Hướng Dương Viễn!”
“Được rồi, con sẽ nghĩ thật kỹ chuyện của mình mà. Thật đó.” Hướng Dương Viễn bó tay, ôm vai mẹ mình, nghiêm túc nói: “Một ngày nào đó, con sẽ dẫn người của con về thăm mẹ.”
Mẹ Hướng thở dài, yên lặng chốc lát rồi mới nói: “Con đã sắp 25 rồi. Một người đàn ông lại bận rộn suốt ngày, về ký túc xá cũng không ai lo cơm nước giặt giũ hết, làm mẹ chẳng lẽ không được quản sao? Dương Viễn này, không phải mẹ đang tạo áp lực cho con, cũng không phải là mẹ quá muốn ôm cháu mà là mẹ thương con.”
Hướng Dương Viễn gật đầu như gà mổ thóc, tuy rằng cảm động nhưng cũng không dám nói gì.
Đến tối, Hướng Dương Viễn gọi điện cho Tần Phi.
“Hướng Dương Viễn kia, nhà mi cuối cũng nhớ đến ta rồi sao! Sao nào, nghỉ phép cũng không hẹn nhau một bữa là sao? Ta đây đêm nào cũng chờ mi đó!” Tần Phi vừa cất giọng thổ bỉ là cậu đã không nhịn được đưa ống nghe ra cách tai 10 cm.
“Tôi nghĩ cậu ngày nào cũng phải tăng ca…”
“Đừng có nghĩ lọ nghĩ chai gì. Ngày nào cũng tăng ca thì tôi mới dễ mà xin nghỉ cưới được chứ. Vạn nhất không kết hôn được thì không phải ông đây thiệt lớn sao!”
“Ha ha, chúc mừng nha…”
“Ông chúc mừng tôi kết hôn hay là chúc mừng tôi không làm phiền ông nữa hả? Tôi nói cho ông biết nhá, tiền mừng của ông không thể ít được, tôi sẽ bóc ngay tại trận cho mọi người xem!”
“…” Đây là lần thứ hai Hướng Dướng Viễn có cảm giác mình với tên kia là bạn bè lâu như thế đúng là kì tích
“Ông dạo này sao rồi? Công việc vẫn bận thế à? Đợt trước có nghe mẹ tôi nhắc đến ông, nghe bảo mẹ ông than ông khó dạy, nói thế nào cũng không chịu tìm bạn gái. Sao nào, muốn độc thân lạnh lùng cả đời à?”
Hướng Dương Viễn tức giận nói: “Không dám làm phiền ông quan tâm. Dù sao phần tiền mừng này của tôi còn chờ ông trả lại đó.”
“Há, đừng có cãi.” Tần Phi bên kia mừng rơn: “Mẹ ông nói là sau khi đi làm ông như biến thành người khác rồi, da dày, miệng lưỡi trôi chảy, xem ra đúng là thật rồi.”
“Biến! Cười trên nỗi khổ người khác thế à! Đều tại ông. Cưới gì mà cưới sớm thế, hại tôi bị mẹ lải nhải suốt ngày.”
“Không muốn bị lải nhải thì mau cưới đi. Không ông vẫn như trước chứ? Cứ hễ nhìn thấy gái là biến thành tên câm luôn.”
Hướng Dương Viễn hàm hồ đáp, còn nói: “Đúng rồi. Tôi định bảo ông là, đám cưới của ông chắc tôi không về được đâu. Tôi vừa dùng phép để nghỉ rồi, sau này sẽ khá bận nên đừng trách tôi.”
“Há, không sao không sao. Chỉ cần tấm lòng của ông đến là được rồi.” Tần Phi cười ha ha, xem ra tâm tình khá tốt chứ không như lúc trước. Nghe điện lúc tăng ca, toàn dùng giọng hung dữ với người khác.
Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại mà. Hướng Dương Viễn thầm nghĩ, rồi rất chi là đồng ý với câu nói này.
Chính cậu, không phải cũng đang bị sức mạnh vĩ đại này ảnh hưởng mà dần thay đổi sao?
CHƯƠNG 43: VỀ “TIỂU BIỆT THẮNG TÂN HÔN”
Hôm Hướng Dương Viễn trở về, Hùng Hạo Nhiên việc nghĩa chẳng từ xông xáo đến đón người. May mà đã vào hè, không khí ban đêm có chút mát mẻ, ngồi sau xe máy cũng không đến đông lại vì lạnh.
Tiểu biệt thắng tân hôn, tuy là hai người họ yêu nhau không giống như những cặp đôi bình thường khác nhưng đối với câu này vẫn có thể áp dụng được.
Hùng Hạo Nhiên không trưng cầu ý kiến của Hướng Dương Viễn mà trực tiếp đem cả người lẫn hành lý về nhà mình. Đây là kết quả của việc đã suy nghĩ cẩn thận rất lâu hoặc là âm mưu đã quyết định từ trước. Nếu như đưa cậu về ký túc xá thì đảm bảo việc đầu tiên cậu làm sẽ là quét tước vệ sinh chứ không phải tâm sự với mình….
Sĩ quan cảnh sát Gấu, anh xác định là tâm sự chứ không phải lăn giường chứ?
Vừa vào cửa, anh quăng đống hành lý lên sô pha, còn mình quay lại, áp cậu lên cửa, hùng hùng hổ hổ gặm người kia.
“… Anh đúng là không biết kiên nhẫn là gì…” Cậu bất đắc dĩ vừa hôn vừa bó tay với chuỗi hành động này: “Tốt xấu thì cũng phải chờ em rửa mặt đã chứ. Ngồi tàu mệt lắm rồi.”
“Em biết là anh không thể chờ được nữa mà. Sau này đừng có vừa đi đã đi luôn 3 tuần.” Hùng Hạo Nhiên bất đắc dĩ thả người ra nhưng vẫn cố mổ mổ thêm mấy phát: “Nếu không thì lần sau em mang anh theo đi. Hai chúng ta làm hai đứa trẻ lớn, ngày nào cũng gặp nhau.” (Không hiểu lắm về chỗ hai đứa trẻ lớn, nguyên văn là 俩当大宝 đương đại bảo)
“Nằm mơ đi cưng!” Cậu một chưởng ném bay người kia: “Anh không muốn sống nữa nhưng em vẫn muốn sống đó.”
Hùng Hạo Nhiên cười ha ha, khi cậu đang vào nhà tắm thì anh đi đến vỗ vỗ mông cậu: “Đồ đệ ngoan, tắm nhanh chút nha.”
“Biết rồi!” Sau khi đóng cửa, Hướng Dương Viễn thấy mặt mình nóng bừng.
Tắm nước nóng thật thoải mái, cậu hạnh phúc híp mắt nhảy lên giường.
Hùng Hạo Nhiên lần đầu tiên thấy cậu nhiệt tình như vậy mà cực kỳ vui vẻ, sau đó trợn mắt nhìn cậu xoay người, kéo chăn đắp kín người, bắt đầu ngủ…
“Này, Hướng Thang Viên!”
“Hả?” Giọng mũi mơ hồ, làm người ta muốn phạm tội.
“Em làm thế có phải không được hay lắm không hả?”
“Cái gì mà hay với chả không hay?” Cậu miễn cưỡng mở một bên mắt, thấy Hùng Hạo Nhiên đang tiến gần, cách mặt mình có mấy cm, sắc mặt không hề tốt. Tốt bụng vỗ vỗ mặt anh mấy cái rồi ngáp: “Em nói rồi, ngồi tàu mệt lắm, có gì sáng mai làm tiếp nha. Ngủ ngon.”
Hùng Hạo Nhiên hùng hổ bắt móng vuốt đang vỗ loạn kia nhưng không dám nắm chặt: “Hướng Thang Viên kia! Không được ngủ!”
“Hửm? Ngoan nào, đừng ồn nữa…”
“Anh chờ em ròng rã hai mươi ngày đó. Em đối xử với anh thế sao?”
“Hai mươi ngày cũng chờ được rồi thì chờ thêm chục tiếng nữa có sao đâu…” Cậu lại ngáp cái nữa: “Nếu không phải vì anh thì em về sớm một ngày làm gì. Đại nghịch bất đạo.”
“…” Hùng Hạo Nhiên cực kỳ phiền muộn lại không làm được gì, chỉ có thể bất mãn thả tay cậu ra, xoay người tắt đèn: “Bị em làm tức chết rồi. Ngày mai em thì nghỉ nhưng anh còn phải đi làm a…”
Mặc dù một bụng bất mãn nhưng cậu ngồi tàu lâu làm cả người mệt mỏi cũng là sự thật. Hùng Hạo Nhiên lại nghĩ, cũng chưa khao khát đến mức đi làm người yêu lúc nửa mơ nửa tỉnh.
— Hơn nữa, anh còn đang chột dạ cái kia…
Thôi, ghi sổ sau này tính.
Một hồi yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng Hướng Dương Viễn cười khúc khích từ trong chăn. Do bị chăn che lấp nên nghe qua còn tưởng cậu đang nghẹn ngào.
“Hướng Thang Viên?”
“Haiz” Cậu gạt chăn ra, không nhịn được mà cười lớn: “Thì ra chỉ cần mạnh mồm, thực sự quá sướng rồi!” (Nguyên văn là Ra khẩu ác khí nhưng mò baidu cũng không ra nên chém bừa là mạnh mồm)
“Tiểu tử thúi, dám trêu anh sao? Em chỉ làm được thế thôi hả!” Hùng Hạo Nhiên vươn người đè lên cậu, Hướng Dương Viễn không kịp chuẩn bị, bị ép hết khí trong phổi, suýt ngất.
“Ai bảo anh chỉ toàn trêu em cơ.” Hướng Dương Viễn mắt sáng ngời, ánh mắt hiện ý cười: “Đã bảo không được vỗ mông em rồi mà, sau này còn dám…”
Hùng Hạo Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng dùng môi ngăn lời đang nói dở.
“Chắc chắn chứ? Thật sự không muốn ngủ nữa?” Hùng Hạo Nhiên vừa hỏi vừa xoa nắn khắp thân thể đối phương.
“Cứ như này thì ngủ kiểu gì?” Hướng Dương Viễn thấp giọng nói.
“Vậy sao? Để thầy cưng xác nhận chút xem nào.” Hùng Hạo Nhiên cười thô bỉ, đưa tay xuống phía dưới. Quả nhiên cách lớp vải mỏng phía dưới đã phác hoạ hình dáng vật đang thức tỉnh, Hướng Dương Viễn mặt nóng lên, như chặn như không, lúng túng mắng: “Lưu manh!”
“Giờ mới biết là quá muộn rồi.” Hùng Hạo Nhiên cắn mấy cái lên cổ cậu, lại nhẹ nhàng liếm cằm với khoé miệng cậu: “Đùa dai là phải trả giá đắt đó nha, đồ đệ ngoan.”
|
CHƯƠNG 44: VỀ “SÉT ĐÁNH GIỮA TRỜI QUANG SAU KHI THĂNG HOA’
Đôi môi anh lướt trên thân thể đối phương, thỉnh thoảng phát ra âm thanh phiến tình, Hướng Dương Viễn nằm trên giường, khép hờ mắt, cảm thụ sự ấm nóng, tê dại lướt trên cổ, qua vai rồi xuống ngực, rồi nụ hôn lưu luyến trên bụng, nụ hôn làm cậu trầm luân.
Không kìm được mà vươn tay chạm lên tóc đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nhiều ngày không gặp nhau, lúc này cảm nhận được nhiệt độ của người kia trong bàn tay mình, hoảng hốt thấy như không phải sự thực.
“Hướng Thang Viên…” Anh cười xấu xa, tay nắm bộ phần cứng rắn của cậu, đắc ý nói: “Xem ra em rất nhớ anh mà, mới hôn một cái đã cứng thế rồi.”
Hướng Dương Viễn vì thế mà thở hổn hển, hắng giọng giả vờ tỉnh táo nhưng vẫn không che được *** nồng đậm trong đó: “Như nhau thôi.” Vừa nói vừa đặt nhẹ chân lên bộ phận đang cứng rắn của đối phương.
Hùng Hạo Nhiên khẽ cười xin tha, hôn lên đôi môi cậu còn vương chút hơi nước ẩm ướt, đôi tay dễ dàng nhấc chân cậu vòng qua eo mình.
Hướng Dương Viễn giật mình, cau mày, do dự nói: “Tư thế này…”
“Không được sao?” Giọng Hùng Hạo Nhiên khàn khàn, xoa xoa đỉnh đã ướt át, cố gắng lấy lòng người yêu.
“Em đâu phải phụ nữ…” Cậu bắt đầu biệt nữu… Mở chân ra như vậy sẽ bị nhìn thấy biểu tình trên mặt, dù cho không bật đèn, nhưng mà…
Hùng Hạo Nhiên biết da mặt cậu mỏng, cũng không ép quá, chỉ hơi đẩy hông cậu, thương lượng nói: “Quay lưng lại sao?”
Cậu thấp giọng ừ một tiếng, không chờ Hùng Hạo Nhiên hành động đã tự quay người lại, vùi mặt vào gối.
“Đồ đệ ngoan, đừng xấu hổ nữa.” Hùng Hạo Nhiên thấy cậu thế không nhịn được mà đùa: “Dù là đối mặt hay quay lưng thì em cũng rất khiêu gợi mà.”
Cậu im lặng không nói gì, đưa tay ra phía sau, chạm vào đùi anh rồi đột nhiên dùng sức nhéo một cái. Một cái nhéo nhanh – chuẩn – độc.
Hùng Hạo Nhiên bị đau, hít một ngụm khí lạnh, nhưng do phải phối hợp với cậu nên phải nhịn, nuốt vào.
Thế nhưng anh khi đẩy vào, cậu bị đau không kìm được hừ một tiếng
Biết rõ phía dưới nhất định phải chịu đau nhưng không ngờ khi nằm dưới Hùng Hạo Nhiên – cậu là đàn ông, dĩ nhiên sẽ có lòng tự tôn nhất định – nhưng lúc này cậu vẫn tình nguyện nhường anh, dung túng anh muốn làm gì thì làm trên người mình.
E là, từ lần đầu gặp mặt đến nay, cậu đã quyết định, cả đời sẽ nhường tên chuyên lấy chuyện bắt nạt mình làm niềm vui rồi, đồng thời cũng không keo kiệt với người đàn ông đã mang đến cho mình cảm giác an toàn. Tuy rằng bình thường cậu chưa bao giờ che giấu sự khinh bỉ của mình với anh… nhưng từ sâu trong tâm khảm, cậu vẫn không thể bỏ đi sự sùng bái của bản thân mình với anh.
“Hùng… Hạo Nhiên… chậm… chậm chút…”
Quả nhiên Hùng Hạo Nhiên chậm lại, vuốt nhẹ tóc cậu, rồi dùng sức ôm hông cậu kéo lên, làm cậu chuyển sang tư thế nửa quỳ nửa sấp, bàn tay vòng ra đằng trước, lấy lòng an ủi nơi thoáng ủ rũ vì đau.
“Á…” Cậu hoàn toàn chìm trong sự xâm phạm và an ủi cùng lúc, được vuốt ve khắp người. Cả người vì vận động kịch liệt mà cực kỳ mẫn cảm.
Có thể vì đã không gặp nhau trong thời gian dài, hai người đều nhiệt tình ngoài ý muốn. Khoái cảm như từ cơn sóng đẩy sự xấu hổ đi xa. Cậu nghênh đón những động tác cuồng dã từ anh, vứt bỏ đi lý trí, toàn tâm toàn ý hưởng thụ sóng triền từ thân thể.
Sự kết hợp như vậy thật tuyệt vời.
.
Sau khi cao trào, cậu mệt đến xụi lơ, cảm giác kỳ quái ở phía sau bỗng làm cậu tỉnh lại, thấp giọng trách: “Anh… không đeo cái kia?”
Hùng Hạo Nhiên lập tức bày vẻ chân chó, hôn nhẹ lên thái dương cậu, còn ra vẻ không nghe thấy gì hết.
Cậu vừa bực mình vừa buồn cười, chọc khuỷu tay ra sau: “Cầm thú!”
Hùng Hạo Nhiên vội vã đồng ý, kéo người vào lòng mình, để cậu dựa vào người anh nghỉ, mặt dày còn nói: “Em nên kiêu ngạo mới đúng. Chỉ có em mới có thể biến anh thành cầm thú.”
“Ha, em còn lạ gì anh sao.” Cậu đảo mắt xem thường.
“Em không lạ, không thèm, là anh thèm, anh lạ, được chưa?”
“Nhảm vừa thôi. Đạn bọc đường này em ăn nhiều rồi. Bình thường toàn chọc em phát tức còn gì.”
Hùng Hạo Nhiên gượng cười ha ha, ôm chặt lấy người yêu.
Cậu có ngốc đến đâu cũng cảm thấy Hùng Hạo Nhiên không như bình thường, suy nghĩ một lúc mới mở lời: “Em muốn hỏi anh điều này từ lâu rồi. Hùng Hạo Nhiên, anh đang gạt em điều gì?”
“… Cái gì?”
“Anh đừng có giả ngu.” Dù biết là nói chuyện sau khi vừa thân thiết xong là phá hỏng bầu không khí, đủ sát phong cảnh nhưng cậu ghét cảm giác bị lừa dối nhất, đặc biệt đối phương là Hùng Hạo Nhiên, người bắt buộc phải thành thật với cậu.
“Hùng Hạo Nhiên?”
Anh nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. Đôi môi bên tay cậu khẽ mở, giọng nói áy náy cùng căng thẳng
“Hướng Thang Viên, anh bị điều qua đội hình sự. Sau này không thể đi làm với em mỗi ngày nữa.”
|
CHƯƠNG 45: VỀ CHUYỆN ‘ĐỒNG CHÍ HƯỚNG DƯƠNG VIỄN NỔI BÃO’
Hướng Dương Viễn im lặng, nhịp thở nhẹ nhàng, chậm rãi, không khác gì đang ngủ.
Hùng Hạo Nhiên biết cậu không ngủ, hơn nữa, bên ngoài thì nhẹ nhàng như mây trôi nhưng thật ra bên trong thì đang suy tính thật nhanh làm sao để đồ sát anh.
Nếu như trong lúc này mà anh dám thổ ra câu “Ha ha, đồ đệ ngoan ngủ ngon” xem, kết quả 100% là chết không kịp ngáp. Thế nên anh cũng đành yên lặng, chỉ siết vòng tay chặt hơn, không dám thả lỏng.
Đến nỗi Hướng Dương Viễn…
.
Khi câu nói kia đến tai của cậu rồi chui qua màng nhĩ, vào đến đại não thì cậu ngay lập tức chết máy.
Hùng Hạo Nhiên… Đến đội hình sự… Đó hẳn là chuyện tốt rồi. Trong đồn công an có rất nhiều người mong được điều đến đó… Nhưng đội hình sự… có tên… Tạ Cảnh Địch kia…
Bọn họ… có thể… hay không…
Chờ khi đại não cậu hoạt động trở lại thì cậu thấy mình đã không còn sức nói chuyện nữa rồi.
“Hùng Hạo Nhiên này…”
“Sao em?”
“Chuyện lúc nào vậy?”
Hùng Hạo Nhiên dừng một chút mới đáp: “Trước khi em đi. Lão Thường từng nhắc đến với anh.”
“…Thế sao không nói cho em biết?”
“Lúc đầu anh đã từ chối rồi… Sau đó bên hình sự báo cáo lên phòng chính trị, tuần trước anh mới nhận được lệnh điều chuyển.”
“Ồ.” Hướng Dương Viễn bỗng thấy giọng mình có chút run rẩy, nhanh chóng im lặng.
Thật ra, cậu muốn nói là…
CMN tên Hùng Hạo Nhiên chết tiệt kia! Khốn nạn! Anh không có mồm hay không có não hả! Trong một tuần lễ mà lần nào gọi điện cho tôi anh cũng tránh không nói. Thà nói chuyện H cũng không nói thật cho tôi biết sao! Anh giỏi lắm! Còn dám đòi xyz abc qua điện thoại sao! Anh chết đi!
Lửa giận ngập trời hoá thành sức mạnh, Hướng Dương Viễn một cước đá bay con gấu kia đi.
Hùng Hạo Nhiên biết mình đuối lý, đến rên nhẹ cũng không dám, không dám mở lời dỗ dành cậu… Nếu như chịu đòn mà cho qua được chuyện này thì càng tốt…
Cậu tức điên người, ngồi dậy, chuẩn bị tiến hành bạo lực thì bỗng thắt lưng với đùi đau nhói, suýt nữa thì ngã khỏi giường.
Phía sau còn chảy ra chất lòng dính nhớp từ nơi đang sưng đến tê dại, nhắc nhở cậu vừa bị tên khốn này bắn vào.
Đây mới gọi là – cọng cỏ cuối cùng a… (có thể là trong câu Một cọng cỏ đè chết lạc đà)
“Hùng Hạo Nhiên! Tôi phải về! Tôi muốn chia tay anh!”
.
Nửa tiếng sau, Hướng Dương Viễn một mình về đến ký túc xá, cân nhắc đến việc hàng xóm đều đang ngủ nên cậu không dám đóng sầm cửa.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu quay người ném mạnh hành lý trong tay xuống đất, đạp mạnh vào tường.
Vâng, vâng, đồng chí cảnh sát Hướng của chúng ta chỉ có thế mà thôi, chỉ có thể trút giận vào hành lý.
Vừa nãy còn khăng khăng mặc kệ ‘thỉnh cầu’ đưa về của Hùng Hạo Nhiên, chỉ để lại một câu: “Hùng Hạo Nhiên! Tôi cực kỳ bực mình!”
Không sai, cậu cực kỳ bực mình.
Trên đường về, Hùng Hạo Nhiên cố gắng gọi cho cậu nhưng cậu đều tắt đi. Lúc sau di động lại kêu, cậu bực mình, tháo pin ra rồi ném vào bồn cầu.
Đừng nghi ngờ, cậu sẽ hối hận thôi vì phải bỏ tiền ra mua cục pin khác. Hơn nữa, thân là một đồng chí cảnh sát và ngành có quy định là ngay cả trong lúc nghỉ ngơi cũng không được tắt điện thoại.
Nhưng lúc này, trong lòng Hướng Dương Viễn chỉ toàn là cảm giác phức tạp khi bị bị người yêu phản bội và lừa dối. Sắp điên đến nơi rồi.
Mặc dù trước đó cậu không suy nghĩ kỹ, cũng không hiểu mình giận vì điều gì nhưng giờ đã hiểu rồi.
Trong khi tắm lại nhìn thấy những dấu vết còn lưu lại trên cơ thể sau khi lăn giường. Dưới cổ với trên ngực toàn là vết hôn đỏ thẫm, cậu không khỏi nhớ đến cuộc tình ái nóng bỏng lúc nãy. Lúc hôn, cảm giác ẩm ướt, dục vọng thăng hoa, cho dù đến cao trào nhưng phía sau vẫn bị người kia mạnh mẽ ra vào, cảm giác này làm cậu mặt đỏ tim đập, miệng lưỡi khô nóng…
Biến biến biến biến, bây giờ không phải lúc nhớ lại dư vị này!!!
Cậu dùng khăn ướt chà mạnh lên mặt, thay áo ngủ sạch, dứt khoát ném quần lót vào thùng rác.
Vì trên đó còn lưu lại ‘vật kỷ niệm’ của Hùng Hạo Nhiên, cậu nhìn mà không muốn mặc tiếp luôn.
|