Hệ Thống, Chạy Mau!
|
|
Hệ Thống, Chạy Mau!
Tác giả: Hậu Duệ Tiểu Bảo
Editor: nghietvan.wordpress
Thể loại: Tổng đồng nhân: ( Đô thị, Võng du, Cổ đại, Dị giới, Mạt thế ) Danmei, Nhất công đa thụ, Tổng công, cường x cường, Hệ thống xuyên việt,…
Nhân vật: Trác Phàm / Hạ Di Tình, Thẩm Vĩ Hàn, Mạc Quân [ Nhất tiếu hồng trần ], Ngọc Ôn Trần, Phượng Lãnh Gia, Đàm Xu, Jason, Huyết La ( Huyết Kỳ Lân ), Lãnh Nghiên ( Hàn băng Phượng )
Giới thiệu:
Hạ Di Tình: _ Ngươi trốn cứ trốn, ta tìm cứ tìm……..ta ko tin cho dù lật tung cả Thế giới này lên mà vẫn ko thể tìm thấy ngươi….!!!
Thẩm Vĩ Hàn: _ Trác Phàm ~!!! ngươi có giỏi thì trốn cho kỹ vào……..!!! Lão tử mà tìm được ngươi chắc chắn sẽ tiền dâm hậu sát ~!!! Ta cho ngươi trốn !!!
Mạc Quân: _ Chết tiệt Trác Phàm, ngươi mà dám ko trở lại, mẹ kiếp ta có quấn quít lấy mẹ ngươi cũng phải đem ngươi một lần nữa đẻ ra đến đây ~!!!
Phượng Lãnh Gia: _ Hỗn đản Trác Phàm ~!!! ta rõ ràng đã bỏ cả Giang sơn lẫn mĩ nhân rồi, ngươi vì sao vẫn ko ra đến ???
Đàm Xu: _ Tên khốn Trác Phàm, mạng ta là do ngươi cứu, nay ngươi rơi xuống ko rõ tung tích, lại còn bảo ta sống cho tốt ??? Ngươi quả nhiên là tối độc ác, cũng tối vô tình.
Ngọc Ôn Trần: _ Trác Phàm, ta chỉ có thể đợi ngươi trở lại………ngươi sẽ để ta đợi bao lâu đây ??? Hi vọng sẽ ko lâu lắm ~!!!
Jason: _ Ice – Băng đá, ta đã từng nói biệt danh này rất xứng với ngươi đi??? Shit, tên khốn nạn này, ngươi tốt nhất nên mau mau cút ra đây, đừng để ta phải lật tung Thế giới này lên tìm ngươi ~!!!
Huyết La: _ Ta biết ngươi ko phải là người bình thường, nhưng linh hồn tiêu tán ko còn chút dấu vết như vậy cũng chỉ có ngươi đi ??? Chuyện này ko tốt đùa chút nào đâu ~!!! Ta nghĩ ta lại sắp điên lên rồi ~!!!
Lãnh Nghiên: _ Có lẽ, ta nên đóng băng cả Thiên Địa này, ngủ say cho đến khi ngươi chịu trở về ???
…………………………..
_ Hệ thống, có thể tri kỷ nói cho tôi biết còn Thế giới nào tôi có thể dung thân ko??? – Trác Phàm run rẩy khóe miệng, cười thảm hỏi.
[ Đinh ——!!! Có, cần 1000000 điểm. Yes / No ??? ]
_ Dựa vào, điểm của lão tử còn chưa đến 1/3 số đó có được hay ko??? Muốn hố tôi thì nói đại đi~!!! – Trác Phàm nghe vậy, ko khỏi trợn mắt, khinh thường nói
[ Đinh ——!!! Vu oan Hệ Thống, trừ 10 điểm Danh vọng ]
_ Có cách nào khiến cho mày bị gán tội luôn ko??? Nếu có cứ trực tiếp trừ đi, khỏi hỏi ~!!! – Trác Phàm cười nhạt, ko thèm để ý nói.
[... ...... ...... ...]
|
Chương 1: Xuyên qua
Trác Phàm – 28 tuổi, giới tính Nam, chức nghiệp Phó tổng giám đốc Công ty trò chơi lớn nhất nhì trong nước. Nghe thì có vẻ oai, nhưng thực ra hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường như bao nam nhân khác mà thôi ~!!!
Được rồi, ngoại trừ đối tượng có thể khiến hắn có phản ứng sinh lý hơi khác với nam nhân bình thường một chút ra…..!!! Còn lại là hoàn toàn bình thường tam hảo nam nhân: Tướng mạo hảo, gia thế hảo, sự nghiệp hảo.
Nói thật chưa cần nói đến hắn có bao nhiêu tiền mà chỉ cần nhìn gương mặt tuấn lãng, hoang dã của hắn cũng đủ cho đám nữ nhân kia xua như xua vịt rồi…….nhưng mà lạ là năm nay hàng này đã gần 30 tuổi thế nhưng trong nhà ngoại trừ hai vị nữ tính là mẹ và em gái ra, chưa hề xuất hiện thêm bất cứ một cô gái nào khác.
Trác ba, Trác mẹ cũng đang rất buồn rầu về chuyện này……..
_ Phàm Phàm à, chừng nào mẹ mới có cháu bế đây ???
Nói xong, Trác mẹ nhanh chóng quay sang Trác ba tìm đồng minh:
_ Ba nó à, ông cũng mong vậy đúng ko???
Trác ba nghe vậy, liếc cũng ko thèm liếc, tiếp tục ung dung đọc báo:
_ Bà nói như vậy có chút tác dụng nào sao ??? Nếu có thì nhà này đã có con dâu từ mấy năm trước rồi, phỏng chừng cháu nội đều có chứ ko cần phải đợi đến bây giờ ~!!!
_ Ông ~!!! – Trác mẹ bị nghẹn họng, ko biết nói gì. Tức giận nhìn nãy giờ vẫn ngồi một bên đùa máy tính hai anh em Trác Phàm, Trác Y, mất hứng nói:
_ Trác Phàm ~~~!!!!
Trác Phàm bị giọng nói âm trầm của Trác mẹ dọa đến, nhanh chóng lưu dữ liệu, tắt máy tính, quay người lại, động tác hành văn liền mạch, ko có một chút chần chờ.
_ Mẹ, chuyện gì vậy???
_ Hừ, cậu còn hỏi ??? Vất vả lắm mới về nhà được một bữa mà lại ngồi đó ôm khư khư cái máy tính, lại còn Trác Y nữa ~!!! Ko cần dạy hư em nó ~!!!
Hai anh em ko khỏi liếc nhau, hiểu ý cười:
_ Mẹ, tại mẹ cả thôi, ai bảo mẹ nấu đồ ăn thơm quá làm chi, tụi con đành phải kiếm việc gì làm để đánh lạc hướng khứu giác mà ~!!! – Trác Phàm cười hì hì nói ngọt. Trác Y ở một bên phối hợp gật đầu phụ họa. Hai anh em kẻ xướng người họa, phối hợp thiên y vô phùng.
_ Hừ, cô cậu chỉ được cái miệng là dẻo quẹo, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút ~!!! – Trác mẹ bị hai người khiến cho dở khóc dở cười, khẽ cốc đầu Trác Y mắng yêu.
_ Mà….bà ơi, hình như…….có mùi khét thì phải ~!!! – Trác ba nãy giờ vẫn mỉm cười nhìn 3 mẹ con bỗng dưng chen vào một câu để tăng tồn tại cảm của mình.
_ Ah~!!! Nồi canh hầm gà của tôi ~!!! – Trác mẹ nghe vậy, ko nói hai lời, như một cơn lốc nhanh chóng lao vào bếp.
_ Mẹ, cẩn thận một chút ~!!! – Trác Phàm cười khẽ gọi với theo. Hắn làm sao ko biết ba mẹ mình đang nghĩ gì nha~!!! Hắn cũng rất muốn mang về cho hai người một con dâu để khỏi suốt ngày lo lắng, nhưng mà…..đối với nữ nhân hắn thật sự là ko thể nào khởi lên 1 phần hứng thú nào nha.
Khụ…….cũng ko hẳn là vô năng, tuy vẫn có thể sinh lý bình thường, nhưng mà ko có hăng hái như đối với nam nhân thôi. Thật sự là hắn cũng ko có cách nào~!!! Đành để thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi thôi ~!!!
…
…
Tối đó, Trác Phàm tiếp tục làm nốt công việc của mình, chỉ là vừa mở màn hình máy tính ra liền nhảy lên một cái bảng quảng cáo rác, nội dung đại loại như một loại trắc nghiệm IQ.
Trác Phàm ko thèm để ý tắt đi, nhưng cái quảng cáo rác này quả thật ko phải bình thường dai, bám riết ko rời. Hơi có chút bực mình, Trác Phàm bỗng dưng nảy lên hứng thú thử làm bài Test này xem sao ~!!!
1, Bạn yêu gia đình mình sao???
[ Còn phải hỏi, tất nhiên là Yes rồi ]
2, Bạn có yêu thích khoa học???
[ Yes ]
3, Bạn có muốn có một chuyến đi du lịch thú vị nhất trong đời???
[ Yes ]
4, Sở thích của bạn có khác biệt so với người bình thường sao???
[ Thích chinh phục nhiều loại hình thụ, hẳn là khác thường đi??? Yes ]
Cuối cùng:
5, Bạn có tin vào tình yêu? Có nghĩ rằng mình sẽ có tình yêu???
Đọc tới đây, Trác Phàm hơi hơi dừng lại một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi, hắn nhanh chóng chọn [ No ]…….khóe miệng khẽ câu lên thành một độ cung làm cho cả khuôn mặt đầy dã tính của hắn trở nên nhu hòa rất nhiều nhưng trong mắt vẫn là lạnh như băng một mảnh:
Tình yêu??? có thể người khác là có, nhưng mà hắn thì ko ~~~!!!
Vừa chọn xong, bảng quảng cáo liền sáng lên, run run mấy cái, sau đó….mất rồi~!!! Vâng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không có virut xâm nhập, ko có nhảy ra yêu cầu nhắn tin lừa tiền cũng chẳng có giống như trong tiểu thuyết Trác Y hay đọc như vậy xuyên không hay gì cả.
Trác Phàm có chút nhàm chán chép miệng: [ Làm nửa ngày rốt cuộc ko có gì hết??? Dựa vào, ai rảnh dữ vậy trời???] – Chửi thầm xong liền bỏ ra sau đầu, tiếp tục công việc đang dang dở.
Đêm khuya, 12h đêm, lúc kim đồng hồ điểm đúng ngay con số 12. Trác Phàm vẫn đang ngồi lập phần mềm cho trò chơi mới, bỗng hắn cảm thấy choáng váng vô cùng, thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng liền ngã lăn xuống đất, linh hồn nhanh chóng bị hút ra khỏi cơ thể bay về phía máy tính.
Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, một thanh niên tương lai sáng lạn liền cứ như thế lặng yên chìm vào cơn ngủ sâu…!!!
Phòng kế bên, thân là em gái sinh đôi – Trác Y đang cuộn mình ngồi đọc Tiểu thuyết liền bỗng dưng cảm thấy trái tim đau nhói, giống như có cái gì quan trọng vô cùng bị cướp mất vậy. Cô hoảng loạn bật người dậy chạy nhanh ra ngoài, nhưng khi vừa mở cửa ra cảm giác đó liền biến mất ko để lại chút dấu vết giống như vừa rồi vốn chỉ là ảo giác……
Trác Y mờ mịt nhìn hành lang tối om, tĩnh lặng, nghĩ rằng giờ này mọi người hẳn là đã ngủ say liền đánh mất ý định tìm hiểu ngọn nguồn, trở về phòng, bất an nằm cả đêm…!!!
|
Chương 2: Hệ Thống Vô Sỉ
[ Đinh ~!!! Chúc mừng người chơi thứ 1001 thành công Login. Quét dữ liệu toàn thân:
* Tên: Trác Phàm
* Tuổi: 28
* Giới tính: Nam
* Thuộc tính: Phúc hắc, cuồng dã, tà mị tra công
* Thể lực: 20
* Trí lực: 100
* Mị lực: 60
* Tinh thần lực: ?
* May mắn: ?
* Huyết thống: ?
* Exp: 0
* Level: 0 ]
Trác Phàm vừa mở mắt ra liền thấy mình đang nằm giữa một căn phòng trắng toát, ngoại trừ một cái giường Kingside êm ái màu trắng ra cũng chỉ còn một màn hình lớn có rất nhiều công tắc. Trên trần nhà lơ lửng một cái trứng gà to đùng đang dùng thanh âm máy móc, khô cứng đọc ra một tràng thông tin về bản thân hắn.
_ ………………!!! – quỷ dị im lặng một lúc lâu, Trác Phàm mới bình tĩnh đưa tay lên đẩy đẩy kính mắt, trầm giọng hỏi:
_ Hệ thống ???
[ Đinh~~!!! True ]
_ Đây là “Vô hạn khủng bố” ???
[ Fail, Đây là “Tận tình phá hoại”, ko phải “Vô hạn khủng bố”. Tôi cao cấp hơn nó ]
_ ………Vậy, tôi được chọn??? chính là do cái bài test kia???
[ Đinh ~!!! True, người chơi là người duy nhất trả lời sự thật trong số 9999999999 người cùng trả lời bài test ]
_ Vấn đề cuối cùng, tôi……….ở Thế giới thật hiện tại như thế nào???
[ Người chơi yên tâm, Hệ thống chỉ tạm thời đem đi linh hồn người chơi, thân thể vẫn như cũ còn sống, chỉ là đang lâm vào cơn ngủ sâu mà thôi ~!!! Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ là có thể trở về, thời gian tuyệt đối không quá 5 phút ]
Nghe được Hệ thống nói như vậy, Trác Phàm ko khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy gương mặt vẫn luôn đông cứng, treo một nụ cười nhạt trên môi khiến người ta nhìn ko ra cái gì nhưng vừa rồi hắn quả thật là vô cùng lo lắng gia đình của mình. Lúc này, tâm tư tĩnh lại, trí thông minh và sự quyết đoán cũng trở lại trong đầu, Trác Phàm thói quen kéo kéo khóe miệng, cà lơ phất phơ hỏi:
_ Vậy, làm phiền Hệ thống giúp tôi giới thiệu một chút “Tận tình phá hoại” là cái gì đi???
[ “Tận tình phá hoại” – tên như ý nghĩa. Người chơi sẽ được truyền tống tới các Thế giới do ý chí con người tạo ra. Bởi vì kịch tình bọn họ đặt ra quá mạnh mẽ, phá vỡ sự cân bằng giữa các Thế giới, tạo thành các Bug. Nhưng bởi vì pháp tắc hạn chế chúng ta ko thể trực tiếp phá hủy các Thế giới đó, nên nhiệm vụ của người chơi là tận tình phá hoại kịch tình, thay đổi nhân sinh, bẻ cong quỹ đạo vốn có của các Thế giới đó khiến cho nó tự động sụp đổ….]
_ Nga~!!! Nghe có vẻ như………….rất thú vị??? Haha, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bài Test kia lại đặt câu hỏi là: “Bạn có sở thích gì khác biệt so với người bình thường ko?” rồi. Càng khác người, càng biến thái lại càng thích hợp đế phá hoại ko phải sao??? Thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy thú vị đâu ~!!! – Trác Phàm liếm liếm môi cười khẽ
[ Đinh~!!! Phúc lợi cho người mới, mời người chơi chọn lựa một huyết thống bất kỳ ] – Hệ thống lựa chọn trực tiếp ko nhìn người nào đó lẩm bẩm, khô cứng nói, dứt lời, trước mặt Trác Phàm liền hiện ra bảng danh sách các loại Huyết thống và tác dụng của nó.
Trác Phàm nhìn lướt qua một lượt, xoa cằm, suy tư hỏi:
_ Uh, tôi đi là để phá hoại cho nên chắc là sẽ chỉ làm nhân vật phản diện hả???
[ Đinh~!!! Hệ thống ko thể tiết lộ ]
_ Hm, đã làm người xấu thì vẫn là lựa chọn Huyết thống Thượng đẳng thiên sứ đi ~!!! Tà ác bọc vỏ ôn nhu, xấu xa trốn dưới dù thiện lương cái gì rất thú vị ~!!! – Hắn nghe vậy cũng ko bực bội, cười tà nói.
[ Đinh~!!! Huyết thống xác định: Thượng đẳng Thiên sứ 2 cánh. Mị lực: + 20; Thể lực: +50; Trí lực: + 50; May mắn: +10; Tinh thần lực: +50. Mời người chơi lựa chọn Thế giới đầu tiên làm nhiệm vụ ]
Lại xuất hiện một cái bảng khác, để hạng mục để hắn tuyển chọn: Đô thị, Võng du, Cổ đại, Mạt thế, Dị giới.
_ Ha, tất nhiên là trước vẫn nên vào Đô thị cho an toàn, về phần mấy cái khác, để sau này thực lực tăng lên rồi tính ~!!! – dứt lời, ko hề do dự đưa tay lên chạm vào mục Đô thị.
Một vầng sáng nhu hòa nhẹ nhàng bao trùm lấy toàn thân hắn, chốc lát Trác Phàm liền biến mất khỏi Hệ thống không gian, để lại một quả trứng lặng yên đọc một hàng thông tin:
[ Nhân vật tính danh Trác Phàm – 18 tuổi. Thân phận: Qúy tử nhà họ Trác, Người thừa kế tương lai công ty giải trí truyền thông lớn nhất nước -Trax. Là nhân vật trong tiểu thuyết [ Rung chuyển Vương tử học viện ] Nhiệm vụ: Phá hư quan hệ giữa nhân vật chính và các Vương tử. Hoàn thành thưởng Exp 10 000; Mỗi hạng mục + 5 và một vật phẩm bốc thăm bất kỳ ]
_______________________________________
Sáng sớm, ánh nắng nhu hòa ôm trọn vạn vật. Trong một căn phòng tráng lệ tràn đầy hơi hướng kiến trúc Châu Âu nằm một thiếu niên. Cả người thiếu niên gói trọn trong chiếc chăn mềm mại, chỉ lộ ra cái đầu lông xù trông rất đáng iu.
_ Cậu chủ, đến giờ rồi ạ ~!!! Phu nhân đang đợi cậu dưới lầu ~!!! – một Nữ hầu quen thuộc mở cửa phòng, nhanh nhẹn kéo rèm, sắp xếp đồ đạc, bên làm bên còn ko quên nhẹ giọng gọi người đang nằm ngủ say như chết kia.
_ Uh>>>??? – Trác Phàm khẽ rên rỉ, trong đầu một đống thông tin khổng lồ vẫn đang ko ngừng truyền đến khiến hắn ko thể nhanh chóng thanh tỉnh. Chừng 10 phút sau, khi Nữ hầu hơi sốt ruột, lại lên gọi thêm lần nữa thì một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên:
_ Đã biết, nói với mẹ đợi tôi 5 phút ~!!!
_ Vâng ~!!! – Nữ hầu nghe vậy liền lập tức im lặng, ko nói gì thêm, lặng yên lui ra khỏi cửa phòng.
Trác Phàm nằm im trên giường, một tay gác lên mặt khiến người khác nhìn ko rõ biểu tình của hắn, trong đầu lại đang tốc hành tóm tắt lại nội dung câu chuyện và nhiệm vụ của mình.
[ Tựa đề câu chuyện: Rung chuyển Vương tử học viện. Nhiệm vụ: Phá hư quan hệ giữa nhân vật chính và các Vương tử. Hoàn thành thưởng Exp 10 000; Mỗi hạng mục + 5 và một vật phẩm tùy chọn.
Nhân vật chính: Tiết Thu Nhi – 17 tuổi. Một nữ sinh gia cảnh bình thường, bởi vì nhà mở Võ quán nên mang trên mình võ công lợi hại. Sau khi được người cô mới từ nước ngoài về bảo lãnh cho vào một khu trường học Qúy tộc liền trở thành “hiện tượng lạ” ở đây.
Tính cách cứng cỏi, sắc bén, ko chịu khi dễ khiến cô chỉ mới ngày đầu liền đắc tội với các vị Vương tử nổi tiếng trong trường. Sau đó kịch tình liền đại loại đi theo hướng giống như BOF, các Vương tử trong quá trình ép buộc nữ chính liền bị sự quật cường, mạnh mẽ của nữ chính chinh phục. Từ nay về sau anh em liền biến thành tình địch, bắt đầu tranh giành nhau.
Sau một loạt các khúc chiết, nữ chính liền tỏ vẻ cả đám Vương tử ai cô cũng yêu, ko thể thiếu bất cứ người nào. Vì thế chúng Vương tử cảm động rồi, các học sinh cảm động rồi, trời đất cảm động rồi, liền ngay cả người qua đường nghe vậy cũng cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng, bất chấp một nữ n nam có bao nhiêu khác người, bị người đời phỉ nhổ, nữ chính vẫn cùng hậu cung của mình hạnh phúc sống đến cuối đời…………]
Đọc xong đám thông tin này, Trác Phàm ko dấu vết khẽ run rẩy khóe mắt: Cái quỷ gì đây ??? Bảo hắn cùng một cái “Bạo lực nữ” tranh giành tình nhân, đối tượng còn là một đám nhóc con kiêu ngạo, tự kỉ đẳng cấp level max ??? Nói thật nhé, nếu đám Vương tử kia mà ko phải “mỹ nhân” hắn liền bấm nút từ bỏ nhiệm vụ.
[ Đinh ~!!! Nhiệm vụ đã bắt đầu, người chơi ko có quyền từ bỏ. Thất bại: Phạt giật điện 10 000 W, lãnh hội 12 hình phạt thời nhà Thanh, gạt bỏ…!!! ]
Uy, có thể nói cho hắn biết vì sao kết cục là gạt bỏ còn phải chèn thêm hai cái mục đằng trước làm gì vậy ??? Này tuyệt đối là do cái Hệ thống này mang thù riêng đi ???
[ Vu oan Hệ thống——–trừ 10 điểm danh vọng. Danh vọng hiện tại ở Thế giới này: -10 ]
Đồ Hệ thống thù dai…..!!! Này là quan báo tư thù ~!!!
[ Đinh—-!!! -10 danh vọng ]
…………………..
|
Chương 3: Vương Tử Học Viện
_ Hừ, người thông minh ko nên cùng một dãy số liệu so đo ~!!! – Trác Phàm khinh thường nói, nói xong liền lưu loát đứng lên, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi xuống phòng khách.
Dưới nhà lúc này chỉ có một phụ nữ xinh đẹp, tao nhã đang ung dung đang ngồi chờ. Trác Phàm dựa theo trí nhớ Hệ thống cung cấp, quen thuộc đi đến bên phụ nữ, ôm lấy vai liền tặng lên một nụ hôn, vui vẻ nói:
_ Mom, good morning ~!!!
_ Hm, giờ này mới chịu xuống, cái tật ngủ nướng bao nhiêu năm vẫn ko chịu đổi…!!! – người phụ nữ cũng chính là mẹ của thân thể này – Mộc Lan cười nhẹ, ngón tay thon dài yêu thương xoa xoa lấy đầu tóc ngắn của hắn, sủng nịnh nói.
_ Ha~!!! Nếu như có thể thay đổi thì sao lại gọi là thói quen??? – Trác Phàm chớp chớp mắt tinh nghịch nói. Hai mẹ con cứ thế cười đùa ăn xong bữa sáng thịnh soạn. Đến giờ, Trác Phàm nhanh chóng với lấy chiếc cặp nhanh chóng chạy ra xe riêng đã đợi sẵn, bên đi bên còn ko quên la lên:
_ Mommy, con đi đây ~!!!
_ Uh, cẩn thận một chút……thật là…………..!!! – Mộc Lan mỉm cười nhìn con trai mình, khẽ lắc đầu thở dài.
…
…
Trước cổng trường Quý tộc Maya, các loại xe hơi đủ kiểu dáng, màu sắc sặc sỡ trải đầy cả một con đường rộng lớn, bước xuống xe là những thiếu niên, thiếu nữ thanh lịch, sang trọng, biểu hiện cho nền tương lai của cả một Quốc gia. Nhưng ở đâu cũng vậy, luôn phải có một vài nhân tố ko mấy hài hòa xuất hiện phá vỡ bức tranh hoàn hảo.
Tiết Thu Nhi mặc một thân Đồng phục sang trọng, mái tóc ko giống những nữ sinh khác nhuộm màu hay uốn quăn cái gì mà là thuần khiết màu đen, cột cao trên đỉnh đầu càng sấn cô da trắng, mắt to, thanh tú bức nhân. Cô ngẩng đầu nhìn cổng trường Maya cao lớn, tráng lệ trước mặt, mày ko bất giác khẽ nhăn. Ko thèm để ý những ánh nhìn kì thị xung quanh, Tiết Thu Nhi lạnh nhạt, bình tĩnh nhấc chân tự tin bước vào.
Đúng lúc này, từ đằng xa có 5 chiếc xe phóng như bay lại đây. Đám người vừa nhìn thấy mấy chiếc xe này đến, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt phi thường, lấy tốc độ sét đánh tụ tập lại thành một đám đông ở trước cổng trường, háo hức chờ đợi Vương tử của bọn họ tiến đến.
5 chiếc siêu xe giá trị hàng tỷ dolla thong thả mở cửa ra, bước xuống 5 thiếu niên được xưng là Vương tử ở ngôi trường Qúy tộc danh giá nhất cả nước này. Đứng ở xa quan sát Trác Phàm sau khi nhìn rõ gương mặt của 5 người cũng ko khỏi khẽ than: Qủa thật là đủ tư bản để làm Vương tử nha ~!!!
Dẫn đầu là Thẩm Vĩ Hàn – 18 tuổi, con trai độc nhất của Tập đoàn thương mại lớn nhất Châu Á – AREA. Tính tình cao ngạo, nóng nảy và vô cùng thù dai. Nhưng ko thể ko công nhận, cậu ta là người đẹp nhất trong số 5 thiếu niên.
Khuôn mặt như một bức tượng được tạc bởi bàn tay của thánh thần, hoàn mĩ vô cùng, đẹp chết người ko đền mạng, mày xéo uy hùng, mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng manh nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, thân hình như siêu mẫu, làn da màu đồng khỏe mạnh. Nhưng ánh mắt mới là điểm cuốn hút nhất của cậu, cậu có một đôi mắt màu bạc nghe nói được di truyền từ người mẹ mĩ nhân của mình.
Trác Phàm rất thích đôi mắt đó, khi nhìn vào đó hắn thấy như cả tâm hồn được thả lỏng trong màn sương sớm mỏng manh thanh khiết vậy! Một đầu tóc nâu hoang dã, vài sợi tóc mai rũ xuống tung bay theo mỗi bước chân cậu làm tăng thêm một phần phong tình cho thiếu niên này. Một thân Đồng phục màu đen, thiết kế độc đáo, vô cùng vừa người càng làm tôn lên dáng người cao ngất, khí chất bức người……..!!!
Theo sau lần lượt là: Mạnh Vĩ Quân [ Yêu nghiệt, lẳng lơ mỹ nam ], Dương Tú Xương [ Đáng iu, mềm mại mỹ nam ] Hạ Di Tình [ Ôn nhu, u buồn mỹ nam ] và người cuối cùng là anh họ của cỗ thân thể này Trác Lăng Thiên [ Mạnh mẽ, gợi cảm mỹ nam ]
5 người vừa xuất trướng, đám học sinh khi nãy vẫn còn tao nhã, sang trọng liền nhanh chóng hóa thân thành một đám Fan cuồng, reo hò ầm ĩ. Và khi đám đông điên cuồng xô đẩy tránh ra một con đường cho 5 vị Vương tử thì bỗng một thân hình nhỏ nhắn bị người cố ý đẩy ra, cả con đường rộng gần 5m, ko biết cô gái có kỹ thuật té như thế nào mà lại vừa vặn chặn ngay trung gian đường đi, muốn vượt qua chỉ có nước đạp lên cô gái đi qua mà thôi ~!!!
Thẩm Vĩ Hàn ko khỏi khẽ nhíu mày, khó chịu nói:
_ Đống giẻ rách này là cái gì đây ??? Còn ko mau cút đi ra ???
Tiết Thu Nhi đang chửi thầm tên khốn nào dám đẩy cô té thì bên tai bỗng vang lên giọng nói châm chọc khiến cô ko khỏi ngẩn ra………sau đó cơn tức liền lên đến đỉnh, núi lửa phun trào. Ko thèm nhìn kỹ đối phương là ai liền mở miệng mắng to:
_ Shit, cái gì giẻ rách ??? Tôi là một con người đó có được ko ??? Còn anh??? anh chẳng phải cùng loài với tôi sao? tôi là giẻ rách thì anh là cái gì ??? rác rưởi ???
……………
………………………………
Ko khí bỗng chốc liền im lặng đến lạ kì, ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe rõ mồn một. Cả hiện trường ko ai dám hó hé một câu, chỉ sợ cơn giận sắp đổ bộ của Thẩm thiếu sẽ lây sang đến mình.
Thẩm Vĩ Hàn híp mắt, cười khẽ nhìn Tiết Thu Nhi, biểu hiện hắn đang rất, rất, rất tức giận. Tiết Thu Nhi mắng xong liền nhận thấy được tình hình ko đúng, nhìn kỹ lại mới thấy mấy người bị mình mắng đều một thân sang quý vô cùng liền thầm kêu ko ổn….!!! Mím chặt môi, trừng đôi mắt mèo to tròn quật cường nhìn lại.
Đúng lúc ko khí đang dần áp lực sắp bùng nổ thì một chiếc siêu xe nữa chầm chậm tiến đến. Ánh mắt mọi người ko hẹn mà cùng đổ dồn về phía đó, cửa mở, ko ngoài ý muốn lại thêm một mỹ thiếu niên nữa nhàn nhã bước xuống, mỉm cười nhìn Trác Lăng Thiên:
_ Hi, anh họ ~!!!
Thiếu niên vừa nở nụ cười chào hỏi xong, đám người liền vang lên tiếng hút ko khí: Oa~~!!! Lại thêm một tuyệt thế mỹ nam nữa, làm sao chịu nổi nha ~!!!
Ko thể phủ nhận, dung mạo của cỗ thân thể này vốn cũng đã rất yêu nghiệt nay ảnh hưởng Huyết thống Thiên sứ lại càng khiến cậu tăng thêm vài phần thánh khiết, ôn nhã. Gương mặt tinh xảo với những đường cong nhu hòa, hoàn mĩ đến từng đường nét.
Đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc nhưng lại bao lấy đôi con ngươi trong suốt, lạnh nhạt, hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược dung hợp với nhau tạo thành một loại cuốn hút khi người khác nhìn vào nó, hoàn toàn ko thể tách rời tầm mắt. Mũi cao, môi mỏng, điển hình cho mẫu nam nhân bạc tình. Mái tóc đen nhánh càng tôn lên nước da trắng bóc như ngọc trai, nhỏ vụn tóc đen tung bay theo gió câu lòng người ngứa.
Tuy dung mạo xác thực có phần hơi nữ tính nhưng bù lại thân hình thon dài, cao ngất đã sinh sôi khiến cho sự nữ tính đó trở thành dịu dàng, tao nhã.
Trác Lăng Thiên thấy Trác Phàm cũng ko khỏi sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười vui vẻ tiến lên ôm lấy hắn, cười to nói:
_ Nhóc con, đến đây học thế nhưng ko báo cho anh biết một tiếng, chú muốn nháo loại nào đây???
_ Haha, định cho anh một cái suprise nhưng mà hình như em đến ko đúng lúc rồi ?!!! – Trác Phàm cũng ôm lại, híp mắt ngại ngùng cười, tao nhã ko thua bất cứ một vị Vương tử nào.
_ Thiên, nhóc này chính là cậu em họ nghịch ngợm mà cậu hay khoe đấy hả??? Có lầm ko vậy ??? Cậu nhóc có vẻ rất ngoan ngoãn mà ??? – Mạnh Vĩ Quân lười biếng bước đến, tà cười hỏi.
_ Jup, nó đấy ~!!! Hôm qua hôm kia gì đấy mẹ nhóc này có gọi bảo là thằng nhóc này sẽ đến học trong nay mai, ai dè hôm nay đã vác đầu tới rồi ~!!! Đúng là đồ quỷ mà ~!!!
_ Hì, anh là Mạnh Vĩ Quân – “Yêu nghiệt ” trong truyền thuyết của Maya??? Rất vui được gặp anh ~!!! – Trác Phàm vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, gãi gãi tai nói.
_ Ách……….”yêu nghiệt ” vẫn là thôi đi, cứ gọi anh đây Mạnh ca là được rồi —!!! – Mạnh Quân Vĩ sâu sắc nhận thấy được thiếu niên này với bọn họ là cùng một loại người, trong ngoài ko đồng nhất……..vẻ ngoài nhút nhát, hiền lành này chắc chắn chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi………hắc, thật thú vị, vì vậy cũng rất vui vẻ làm quen, thân thiết bá vai.
_ Mấy người kia là bạn tụi này: Dương Tú Xương, cái tên có gương mặt con nít ấy; Hạ Di Tình thì là cái tên đang tự kỷ đứng một góc kìa và cái tên đang nổi khùng mọi lúc mọi nơi kia là Nhóm trưởng của bọn này – Thẩm Vĩ Hàn —-!!! – Mạnh Quân Vĩ cũng rất chuyên nghiệp, lần lượt giới thiệu những người còn lại một cách xúc tích và ngắn gọn nhất.
_ Chào các anh ~!!! – Trác Phàm cũng phối hợp cúi đầu chào hỏi, ánh mắt kín đáo đánh giá từng người.
Thẩm Vĩ Hàn nhìn hai con: một Hồ ly, một Hồ ly đội lốt mèo con ghé vào cùng nhau nói nói cười cười liền ko khỏi cảm thấy chán ghét, hậm hực nói thầm một câu liền quay người đi rồi, liếc cũng ko thèm liếc cái “đống giẻ rách” dưới chân kia một cái.
Trác Phàm tai thính nghe được hắn nói thầm: “Gỉa tạo ” liền ko khỏi khẽ ngẩn người, kéo thêm độ cung nơi khóe miệng: [ Thế nhưng không bị ” Ánh sáng tinh thần ” của Thiên sứ ảnh hưởng??? Là đặc quyền của nhân vật chính sao??? Thú vị đây ~~~!!! ]
______________________
_ Xin chào các bạn, tôi tên là Trác Phàm, vừa mới từ Canada về nên đối với nhiều thứ vẫn còn khá mới lạ, mong mọi người giúp đỡ ~!!! – Trác Phàm liếc nhìn một đám nữ sinh gương mặt hồng hào, hau háu nhìn mình thì ko khỏi khẽ mỉm cười……đúng là phim Thần tượng lúc nào cũng ko thể thiếu một loại sinh vật tên là: “Mê trai” sao???
_ Được rồi, mọi người có gì muốn hỏi bạn Trác Phàm nữa ko??? – ngay cả cô giáo cũng bị sắc đẹp mê mắt, vuốt vuốt mái tóc cuộn sóng màu nâu hợp thời, mỉm cười e dè hỏi.
_ Em………bạn Trác Phàm, chúng tôi có thể gọi bạn thân thiết hơn một chút ko??? Như là Tiểu Phàm, hay Phàm Phàm chẳng hạn ~~!!!! – Một đám nữ sinh rất nhanh nắm bắt cơ hội, bu lại nói. Gần hơn 20 ánh mắt tỏa ánh sáng xanh nhìn chằm chằm hắn như sói đói thấy mồi.
Trác Phàm có thể tưởng tượng ra được nếu như mình mà đồng ý thì chắc chắn ko ngoài ý muốn sẽ bị ” Đàn sói” kia bâu vào cắn xé ko thương tiếc…!!!
_ Hm……như vậy ko tốt đâu, bạn có thể gọi bằng tên bình thường hay tên tiếng anh của tôi cũng được —!!! – Trác Phàm gãi gãi tai, “ngại ngùng” mỉm cười….nụ cười thân thiện lập tức chiếm được tất cả hảo cảm của đám nữ sinh. Một đám đều có vẻ vừa lòng với đáp án này, ngoan ngoãn ngồi xuống nhường cho cậu bạn “dịu dàng, ngượng ngùng” này về chỗ.
Chỉ trong vòng chưa đến một buổi sáng, tin tức em họ của Trác Lăng Thiên – một dịu dàng, ôn nhu mĩ nam đến học ở Maya đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, mọi người đều vô cùng tò mò về cậu bạn được miêu tả là đẹp ko thua gì 5 vị Thiên vương kia nên đến giờ ăn trưa, ko ngoài ý muốn cửa phòng nơi Trác Phàm học đã bị bịt kín bởi hàng trăm nữ sinh….
_ Haha……nhóc con, ko tồi nhỉ ~!!! Mới đến đây có một buổi sáng mà đã giật được danh hiệu ” Ôn nhu mĩ nam” ” Dịu dàng, ngại ngùng vương tử” rồi….đúng là Trò giỏi hơn thầy a~!!!! – Mạnh Vĩ Quân cùng Trác Lăng Thiên cười tươi xuất hiện giải vây cho cậu…………..trêu chọc nói.
_ Hm, đây ko phải là do mấy anh quá nổi tiếng sao??? Làm hại em suýt nữa ko được ăn cơm rồi…!!! – Trác Phàm biết Mạnh Vĩ Quân và Trác Lăng Thiên đã biết tính cách thật sự của mình nên cũng ko thèm làm bộ, oán giận nói. Còn về việc hắn thật ra có mấy cái tính cách thật thì……….khó nói lắm: có thể là………….mấy chục cái??? hay mấy trăm cái??? Cái này thật là làm khó hắn nha ~~!!!
_ Hừ…..đi thôi, cái con ” Khủng long bạo chúa” kia đang đứng đợi ở ngoài, nếu để cậu ta đợi quá 1 phút, ko biết cậu ta sẽ phá bao nhiêu cơ sở vật chất của Trường nữa đâu ~!!! – Mạnh Vĩ Quân có vẻ rất là hợp cạ với hắn, thân thiết bá cổ, tựa đầu bên tai Trác Phàm khẽ thì thầm.
Trác Lăng Thiên bất đắc dĩ nhìn cái người mà lúc nào cũng như người ko xương, thích bắn điện tùm lum kia, quay người đi trước dẫn đường.
|
Chương 4: Thuần hóa “Khủng long”
Qủa nhiên, khi 3 người tới nơi đã nhìn thấy một đám đông bu lại thành một vòng tròn xung quanh Thẩm Vĩ Hàn rõ ràng đang nổi giận với một vết ô trên cái áo khác da sang trọng và một cô gái đang ngồi bệch dưới đất, tay còn cầm ly nước tang chứng quật cường nhìn lại kia…!!!
[ Đinh ~!!! Kịch tình: U buồn vương tử cứu Lọ lem đã bắt đầu. Mời người chơi nhanh chóng nghĩ ra đối sách phá vỡ kịch tình. Thất bại: -20 cho mỗi hạng mục; Giật điện 1000W ] – Đúng lúc Trác Phàm đang cảm thán là Nam 9 và nữ 9 quả nhiên là đôi “Oan gia ngõ hẹp” thì giọng nói vô cảm của Hệ thống lại vang lên khiến cả người hắn ko khỏi khẽ khựng lại…!!!
[ Dựa vào, giật điện 1000W. Tôi là Pikachu chắc….!!! Shit, quên khuấy mất vụ này ~~~!!! ] – Rủa thầm đã đời, Trác Phàm liền nhanh chóng lia mắt tìm bóng dáng của cái tên Hạ Di Tình tự kỷ ám thị kia……..
A~~~!!! thấy rồi, ở đằng sau Thẩm Vĩ Hàn, cách nữ chính 5 bước về phía Đông…!!! Và tồi tệ hơn là, cậu ta đang từ từ tiếp tục tiến tới….!!! Ko được ~!!!
Dòng suy ghĩ nhanh chóng xoay chuyển với tốc độ ánh sáng, Trác Phàm nhanh như cắt bước lên trước Hạ Di Tình, nâng dậy Tiết Thu Nhi, mỉm cười ôn nhu hỏi:
_ Có chuyện gì vậy ??? Để một cô gái xinh xắn thế này ngồi dưới đất ko hay lắm đâu ~~~!!!
Đúng như dự đoán của hắn, Hạ Di Tình đã dừng lại, dùng đôi mắt sâu ko thấy đáy im lặng nhìn hắn một lúc sau rồi lặng lẽ trở về chỗ cũ tiếp tục xem diễn cùng Dương Tú Xương đi….!!!
[ Đinh —–!!! Nhiệm vụ hoàn thành: 10%. Kịch tình: U buồn vương tử cứu lọ lem bị phá vỡ ]
Mọi người, bao gồm cả Trác Lăng Thiên, Mạnh Vĩ Quân và Thẩm Vĩ Hàn đều bất ngờ trước sự ra mặt của Trác Phàm. Thẩm Vĩ Hàn nhíu mày tức giận, nghiến răng phun ra hai chữ:
_ Cút ra ~!!!
Trác Phàm như ko nghe đến lời của Thẩm Vĩ Hàn, chăm chú phủi lấy bụi đất trên người dùm Tiết Thu Nhi, nhìn cô nàng đỏ mặt, ngại ngùng nhìn mình liền mỉm cười ngại ngùng:
_ Cậu đi trước đi ~!!! Anh ấy để mình lo ~!!!
_ Nhưng……..
_ Ko sao đâu ~!!! – Nụ cười trên môi Trác Phàm đã sáng thêm mấy bậc, tựa như ánh mặt trời lúc giữa trưa vậy, sang đến chói mắt. Nếu có Trác Y ở đây, chắc chắn cô bé sẽ biết nụ cười này ý nghĩ cho chuyện gì: Anh ấy lại sắp làm chuyện gì hãm hại người nữa đây???
Đợi cho Tiết Thu Nhi đã quyến luyến đi xa, Trác Phàm liền thu lại nụ cười thân thiện, bước đến bên Thẩm Vĩ Hàn, xem nhẹ ánh mắt nóng cháy chết người của hắn, đến gần khẽ thì thầm bên tai:
_ Tôi biết cô của cô bé đó – là một nhân viên FBI cấp cao bên Mỹ. Tuy so với sức mạnh của nhà anh cũng sẽ ko gây nên được sóng gió gì nhưng một số việc nhỏ vẫn là có thể….!!! Tôi chỉ là ko muốn nhìn thấy bạn của anh họ bị phiền phức mà thôi ~!!! – Trầm Vĩ Hàn giật mình nhìn thiếu niên khi nãy vẫn còn dịu dàng, ôn nhu như nước thoắt cái liền biến thành một người khác: gương mặt tinh xảo hoàn mỹ cộng với đôi mắt lãnh liệt, sắc bén và khí thế bức người………….khí thế mà chỉ có ở ba cậu – Chủ tịch tập đoàn AREA mới có….!!!
Hơn nữa, đứng gần mới thấy, cậu ta còn cao hơn cả cậu – một thằng nhóc luôn rất tự tin vào chiều cao 1m82 của mình……!!! Gương mặt vốn khá nữ tính nhìn theo góc độ này lại có vẻ cao quý, uy nghiêm, hấp dẫn lạ thường….!!! Gương mặt màu mật ong của cậu ko khỏi hơi hơi đỏ lên….!!!
_ Hừ….!!! – Thẩm Vĩ Hàn chán ghét cái cảm giác áp bức đó, nhưng lại ko thể phủ nhận lời Trác Phàm nên đành nhíu mày bước về phía sau, ngạo kiều hừ lạnh một cái liền hậm hực quay lưng đi một mạch….!!!
………………..
…………………………………..
Những người còn lại, kể cả Trác Lăng Thiên, Hạ Di tình, Mạnh Vĩ Quân, Dương Tú Xương và hàng trăm học sinh của Maya đều ko khỏi trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ngàn năm có một này: Thẩm Vĩ Hàn bị Trác Phàm dọa chạy…………???
Chuyện này quá hoang đường, giống như là một con ” Khủng long bạo chúa” bị một con “thỏ con” vô hại dọa chạy vậy………..> <
OMG, nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi….!!! Nhìn lầm rồi, Thẩm Vĩ Hàn hẳn là cảm thấy ko nên chấp nhặt với Trác Phàm??? Vậy………hắn bặm môi, oán hận nhìn Trác Phàm làm gì nha ~!!! Rất giống một cô bạn gái giận dỗi bạn trai mình đó có biết hay ko??? Ô…………..Ô, ko biết đâu….!!! Mau trả lại hình tượng “Hỏa bạo Nam thần” cho bọn họ đi —!!!
Sau chuyện đó, một truyền mười, mười truyền trăm……Trác Phàm nhanh chóng được thêm một danh hiệu nữa: “Người thuần hóa “Khủng long” “.
Mọi người lúc này ko một ai nữa dám nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường hay có nhưng câu nói đại loại như: Chỉ được cái mặt, tính cách như con gái,…… ~!!! Bọn họ còn yêu đời lắm nha~!!! Ngay cả “Khủng long bạo chúa” mà người ta còn xử được thì con kiến như bọn họ có là nghĩa lí gì đâu~!!!
Trác Phàm thì vẫn như cũ, một mực dùng vỏ bọc ngại ngùng, ôn nhu của mình để trà trộn vào nhóm Ngũ Thiên vương….!!! Thỉnh thoảng lại xuất hiện phá hoại một chút kịch tình…..Tiết Thu Nhi cũng có mấy lần tìm đến cậu để cảm ơn nhưng đều bị Trác Phàm cho leo cây………đùa à, hắn cũng ko muốn bị cuốn vào cái Hậu cung của cô nàng “bạo lực” đó đâu ~!!!
Mặc dù thuận lợi là thế nhưng Trác Phàm vẫn ko mấy hài lòng nhìn bảng hảo cảm hiển thị của mấy nhân vật chính:
Thẩm Vĩ Hàn: 55% – Hơi quen biết.
Mạnh Vĩ Quân: 80% – Bạn cùng một giuộc.
Trác Lăng Thiên: 90% – Anh em tốt.
Dương Tú Xương: 65% – Hảo cảm.
Hạ Di Tình: 20% – Ko quen biết
Tiết Thu Nhi: 85% – Người trong mộng.
[ Yah, cái gì là ko quen biết chứ??? gặp nhau chục lần hơn rồi đó có được hay ko??? Được rồi, mặc dù người ta đúng là ko hề đem mình để vào mắt ] – Trác Phàm khẽ híp mắt suy nghĩ. Độ hảo cảm quá thấp sẽ khiến hắn rất khó thực hiện kế hoạch, lại còn dễ để Tiết Thu Nhi thừa cơ mà vào nữa……như vậy tuyệt đối ko được. Hẳn là nên nghĩ cách tăng độ hảo cảm lên một chút???
_ Ok, bắt đầu từ người thấp nhất đi ~!!! – Trác Phàm khẽ mỉm cười dịu dàng với các nữ sinh, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ………..ngẩn người tiếp đi thôi ~~~!!!
|