Trùng Sinh Chi Sủng Nịnh Thành Nghiện
|
|
Trùng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Tác giả: Đoạn Tội Hoa
Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, post nhanh, huynh đệ niên thượng, ấm áp, ngọt ngào, sủng ê răng, tiểu thuyết hoàn, 1 vs 1, HE.
Editor: Mây
Giới thiệu:
Một câu nói: Anh trai nội tâm đen tối sống lại, tâm tâm niệm niệm nuôi em trai nhà mình lớn, sau đó thịt sạch sẽ tới xương cũng chẳng còn!
Gánh nặng cả đời này, Diệp Cảnh sẽ hết sức chống đỡ cho em trai nhà mình.
Cưng chiều, yêu thương cậu, dung túng tất cả…..
Từng bước dụ dỗ…
Biến đứa em trai mềm mại dễ thương thành một dụ thụ…
Sau đó cứ như thế sẽ bị anh thịt sạch sẽ ╮(╯▽╰)╭
Diệp Cảnh: hóa ra khi cưng chiều một người cũng có thể thành nghiện.
Diệp Phong: thì ra được yêu chiều cũng có thể nghiện được.
Phong: Anh, anh bỏ tay ra đi.
Cảnh: Vì sao?
Phong: Lúc này không được.
Cảnh: Không!
Phong: Anh……….
Cảnh *nhướn mày*: Hửm?
Phong: QAQ Người ta chỉ muốn đi WC trước thôi mà ~
Cảnh:……………..
|
Chương 1: Thật Lòng Hiếm Có
Diệp Phong mơ mơ màng màng mở mắt, không gian trắng xanh giống như có vô số bạch quang chiếu tới, lập lòe, nhấp nháy. Cậu chớp mắt nhìn, cố gắng nhớ lại mọi việc đã xảy ra, vất vả mãi mới nhớ lại được, bản thân mình….. hình như bị tai nạn xe? Khoảnh khắc cuối cùng trong trí nhớ là tiếng phanh chói tai, sự việc bùng phát trong nháy mắt, thậm chí cậu còn chưa phản ứng kịp thì màn đêm đen tối đã nuốt chửng lấy cậu. Diệp Phong bất tỉnh.
Không khí tràn ngập mùi thuộc khử trùng, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng khiến Diệp Phong ý thức được bản thân đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Đúng rồi, cậu là cậu hai của Diệp gia, đương nhiên anh trai trên danh nghĩa của cậu sẽ sắp xếp cho cậu nằm một phòng bệnh cao cấp rồi, thế nhưng…….sao thân thể lại không còn cảm giác thế này, chẳng lẽ cậu bị thương rất nặng sao?
Cửa phòng truyền tới tiếng lạch cạch, Diệp Phong ngay lập tức đảo mắt nhìn, không có gì phải ngạc nhiên, vẫn là bóng dáng, gương mặt, nụ cười quen thuộc ấy, là anh hai……..
Khoan đã, tươi cười? Vì sao chứ……..
Diệp Cảnh là con cả của Diệp gia, cũng là một doanh nhân vô cùng thành đạt, tuổi còn trẻ đã thừa kế cơ nghiệp của gia tộc, một tay đưa Diệp Thị phát triển rực rỡ, trước nay nội liễm ổn trọng, chưa từng bộc lộ cảm xúc, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Diệp Phong thật sự đã thấy ý cười lướt qua trên gương mặt anh hai. Cậu vô thức muốn nói chuyện, nhưng sau đó mới phts hiện ra bản thân không thể thốt lên tiếng nào!
Khi Diệp Cảnh tới gần, Diệp Phong cảm giác như nội tâm đang gào thét, trái tim run rẩy khuấy đảo giữa không trung, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ dâng trào lan tràn khắp cơ thể.
“Tiểu Phong” Thanh âm dịu dàng yêu chiều vẫn như trước đây lại làm cho Diệp Phong sởn tóc gáy, đã từ lâu anh hai chưa từng trò chuyện thân thiết với cậu thế này.
Đôi mắt Diệp Cảnh lóe lên ánh sáng kì quái: “Yết hầu của cậu bị thương, tạm thời không thể nói được”.
Con người đen láy như màn đêm của Diệp Phong mở lớn nhìn Diệp Cảnh, vừa lộ ra nét tinh nghịch thông minh, vừa có ý ngoan ngoãn, ngây thơ. Người này chính là em trai anh, em trai lớn lên từ nhỏ cùng anh. Diệp Cảnh bất giác nắm chặt tay lại, không biết rằng một góc ga trải giường đã bị anh siết tới nhăn nhúm.
“Cậu đã hôn mê một giờ, vết thương rất nghiêm trọng, bác sĩ nói nếu không nhanh chóng phẫu thuật, rất có thể cả người cậu cũng sẽ tê liệt”. Diệp Cảnh rũ mi nhìn xuống, ngữ điệu bình thản khiến người ta kinh ngạc. Trong giới thương nghiệp ai chẳng nói anh vô cùng yêu thương đứa em trai duy nhất này, cho dù trong hoàn cảnh nào, đối mặt với người nào anh cũng sẽ sắm vai một người anh hoàn hảo. Nhưng thật ra ngay đến chính bản thân anh và Diệp Phong đều hiểu, quan hệ của bọn họ lạnh nhạt tới mức nào.
Diệp Cảnh dùng thái độ lạnh lùng nhưng lịch sự nhốt Diệp Phong ngoài cửa, mà Diệp Phong cũng hiểu rõ rằng, hai người bọn họ chỉ là anh em trên danh nghĩa, tất cả chỉ là làm bộ làm tịch trước mặt người ngoài mà thôi.
Anh nhập vai làm một người anh trai hoàn hảo, còn Diệp Phong lại hóa thân thành một đứa em trai tốt, nhưng khi quay lưng lại, trong lòng họ đều hiểu họ là ai.
Nhưng…….. trong đôi mắt của Diệp Cảnh bỗng nhiên lóe lên một tia sáng khác thường, anh sao có thể để mối đe dọa này tồn tại đây! Dưới sự sắp xếp vô tình hay cố ý của anh, giai thiệp của Diệp Phong vĩnh viễn nằm gọn trong một vòng luẩn quẩn, quanh đi ngoảnh lại chỉ có vài người quen biết, hơn nữa với tính cách của Diệp Phong, mọi chuyện sẽ không thể biến thành phức tạp.
Không ngạc nhiên mấy, anh nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Diệp Phong, quả nhiên là ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không biết…… sự thật năm đó.
Một luồng khí lạnh từ gan bàn chân chạy khắp cơ thể, nhìn khóe miệng anh hai nhếch lên nụ cười kì dị, Diệp Trong chỉ cảm thấy, tim, đột nhiên vỡ vụn.
Cậu trước giờ đều hiểu anh trai không thích mình, dưới mọi tình huống chỉ là để thỏa mãn nhu cầu vật chất của mình, hoặc làm bộ trước mặt người ngoài mà thôi, nhưng cho dù có như vậy, trong đáy lòng cậu vẫn ẩn dấu chờ mong về một thứ tình cảm anh em thân thiết.
“Tiểu Phong, em trai duy nhất của tôi….À………” Diệp Cảnh cười mỉa, sự căm hận ánh lên trong mắt không chút nào che giấu.
Vì sao? Diệp Phong chỉ cảm giác đại não não rơi vào hoang mang, cậu tự kiểm điểm bản thân chưa từng làm chuyện gì khiến anh hai ghét, càng không làm chuyện gì bôi nhọ danh dự của anh ấy, thậm chí cả ngành cậu theo học cũng chẳng chút liên quan đến ngành tài chính. Đúng vậy, cậu căn bản không có tý uy hiếp nào với anh hai, nhưng vì sao anh hai lại…… căm ghét cậu đến thế? Cậu đáng ghét đến vậy sao?
Anh……. Diệp Phong há miệng thở dốc, có luồng khí thoát ra từ cổ họng nhưng không thốt nổi tiếng nào.
“Cậu căn bản không xứng làm em trai tôi!” Diệp Cảnh lạnh lùng nhìn Diệp Phong ngạc nhiên trợn tròn mắt, tàn nhẫn cười mỉa. Anh vẫn luôn nhẫn nại chịu đựng sự tồn tại của đứa em trai này, cậu giống như một chứng cứ sống luôn luôn nhắc nhở anh về màn máu tươi đầm đìa năm đó, mẹ của anh cùng với một đứa bé chưa sinh…….
Diệp Cảnh lạnh nhạt rời tầm mắt, giống như đang kể lại câu chuyện không liên quan đến mình, giải thích toàn bộ ân oán tình thù từ thế hệ trước, sự thạt mà Diệp Phong không được biết.
Diệp Cảnh và Diệp Phong vốn là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Diệp Cảnh xuất thân từ một gia đình trung lưu bình thường, bà và cha Diệp gặp rồi yêu nhau, kết hôn, sinh ra người con cả______ Diệp Cảnh.
Diệp Cảnh mãi mãi không thể quên được ngày sinh nhật năm anh bốn tuổi, một người phụ nữ đột nhiên xông vào nhà anh, cãi nhau với người mẹ đang mang thai của anh, sau đó…….. trong trí nhớ là một màu đỏ sẫm. Anh vĩnh viễn không bao giờ quên được cảnh ấy, mẹ của anh nằm trong vũng máu ngay dưới chân cầu thang, gắt gao nắm chặt tay anh, trong mắt chỉ toàn là nước mắt cùng sự tuyệt vọng, bi thương, vùng với…….một tia hy vọng.
Cuối cùng, mẹ anh cùng đứa em trai chưa ra đời mất đi, còn người phụ nữ kia vì được sinh ra trong một gia đình giàu có đã được gả vào Diệp gia, trở thành tân Diệp phu nhân. Một năm sau, bà ta sinh ra Diệp Phong, thế chỗ cho đứa em trai hay em gái không được sinh ra của anh, trở thành cậu hai của Diệp gia.
“Mẹ con các người là điều tồi tệ nhất!” Tầm mắt Diệp Cảnh giống như hầm băng bắn thẳng vào thân thể cùng gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh của Diệp Phong.
Chính xác, Diệp Phong chưa từng biết, cho dù đã sống qua hai thế nhưng cậu hoàn toàn không biết chuyện này, hay là nói, cậu chưa từng nghĩ đến một quá khứ như thế.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy, nếu có thể nói được, Diệp Phong thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cười vì bản thân ngu ngốc, cười vì cái hy vọng đáng cười của chính mình.
Diệp Cảnh tuyệt đối sẽ không thể ngờ nổi, thật ra cậu căn bản không phải là Diệp Phong chân chính, mà chỉ là linh hồn kiếp trước của Diệp Phong tái sinh. Đời trước cậu cũng hy vọng như thế, hy vọng có được tình cảm cùng sự quan tâm thực sự của Diệp Cảnh, vậy nên mới cố ý ngang ngược, gây chuyện thị phi, trở thành một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, thầm mong ngóng đến một ngày nào đó sẽ được Diệp Cảnh chú ý tới, cho dù chỉ có một phần trăm thật tâm cũng tốt. Nhưng Diệp Cảnh vĩnh viễn giữ thái độ lạnh lùng , lạnh nhạt như thế, coi cậu chẳng khác gì người ngoài.
Chờ đến khi Diệp Phong nhận ra hành vi sai lầm không ai chấp nhận được của bản thân thì đã không thể thoát ra được nữa. Thói quen ngày ngày chìm trong cuộc sống xa hoa khiến cậu không thể tránh, vì vậy chỉ có thể tiếp tục đắm mình, gây sự đánh nhau, phát tiết bất mãn, mãi cho đến khi qua đời vì bị một kẻ đánh trúng gáy.
Vừa mới tỉnh lại, Diệp Phong lại quay trở về năm sáu tuổi, một lần nữa làm lại cuộc đời mới. Diệp Phong trước giờ chỉ nghĩ rằng Diệp Cảnh đối xử với cậu như vậy là vì lo lắng sau này cậu sẽ tranh đoạt gia sản với anh, trở thành vật cản trên con đường thăng tiến của anh, cho nên một đời này, cậu sống rất cẩn thận, lặng lẽ rút lui, trầm mặc không lên tiếng, cố xóa mờ đi nghi ngại của anh hai, phối hợp với anh hai hoàn hảo làm một đứa em tốt, biết nghe lời. Cậu nghĩ thầm làm như thế sẽ nhận được sự quan tâm của anh hai, cho dù không có được sự quan tâm ấy thì cũng không đến mức hủy hoại cả cuộc đời.
Nhưng không ngờ, thì ra ngay từ đầu cậu đã đoán sai…….. Anh hai không phải sợ cậu trở thành lực cản mà vốn dĩ đã rất căm hận sự tồn tại của cậu rồi.
Thế nhưng anh à……. Anh thực sự cảm thấy mọi chuyện là lỗi của em sao?
Trong đấy mắt Diệp Phong lóe lên một chút bi thương, mẹ của cậu có lẽ chính là người gây nên oan nghiệt, nhưng vài năm trước bà ấy đã qua đời vì tai nạn máy bay. Trong kí ức của Diệp Phong, bà là dạng phụ nữ luôn luôn bận rộn với các mẫu thời trang đời mới cùng tiệc tùng , số lần hai mẹ con họ gặp nhau ít đến đáng thương.
Cho nên từ trong tâm khảm, cậu vẫn luôn coi người anh hai này là người thân duy nhất của mình, đặt anh ở nơi quan trọng nhất trong tim, khát vọng mong chờ sự thừa nhận của anh.
Đột nhiên, Diệp Phong cảm thấy mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Cậu đã sống qua hai kiếp, đúng vậy, là hai kiếp người, chuyện nên xảy ra sẽ vẫn xảy ra như trước, kẻ đáng bị căm ghét thì vẫn sẽ bị chán ghét, bỏ rơi, giống như người mẹ đã qua đời của cậu, giống như chính bản thân cậu và sự lạnh lùng của anh hai.
Đột nhiên cảm giác khó chịu dâng trào từ bụng chạy thẳng tới ngực, mùi máu tươi thoang thoảng xông lên cổ họng.
“Phụt________” Màu đỏ sẫm thoáng chốc tràn ngập hai mắt, mang một vẻ đẹp vừa diễm lệ vừa ma quái đến khó tin.
Cậu cảm giác thân thể trầm xuống giống như đang rơi vào đại dương vô tận, chìm dần, chìm dần vào những con sóng bạc màu, bị màn đêm đên tối che phủ, bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng bước chân hỗn độn. Hình như có người đang gọi cậu, từ đằng xa, từ khoảng không trống rỗng trắng xóa, cậu trôi dạt về nơi ấy, xa quá, giống như lời ru khiến cậu vô thức chìm dần vào giấc ngủ, đúng vậy, cứ ngủ đi……. Cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.
…………
Tiểu Phong đã chết, thân thể lạnh lẽo trầm tĩnh nằm ở nơi đó, nếu không phải khóe miệng còn vương lại tia máu đỏ sẫm thì cậu chẳng khác lúc trước là bao, vẫn là người sống còn hô hấp.
“Cậu ấy đã ra đi rồi, mong cậu nén bi thương!” Bác sĩ an ủi vỗ vai Diệp Cảnh, sau đó rời khỏi phòng bệnh cùng với các y tá, để lại không gian yên tĩnh cho hai anh em họ.
Diệp Cảnh……. lại nhất thời không có phản ứng.
Em trai của anh, Diệp Phong vừa mới bị tuyên bố tử vong. Nhưng hai phút trước, cậu rõ ràng vẫn còn mở to đôi mắt đen láy lúng liếng nhìn anh cơ mà.
Diệp Cảnh hốt hoảng đến bên đầu giường, mờ mịt nhìn sắc mặt tái nhợt của đứa em trai kém anh vài tuổi này. Anh vẫn luôn nghĩ…… bản thân hy vọng Tiểu Phong chết đi, nhưng lòng anh lúc này không hề thoải mái như anh vẫn tưởng.
Anh chậm rãi vươn tay lau đi vết máu bên khóe miệng Diệp Phong, ngoại trừ màu đỏ nhức mắt dính dưới cổ áo, ngoại trừ việc không còn thở nữa thì tất cả đều giống với lúc trước, không có gì khác biết, em trai anh vẫn yên lặng ngủ ở đây, chỉ là hôn mê chưa tỉnh mà thôi.
Tại sao, tại sao bác sĩ lại tuyên bố cậu đã chết, tại sao?
|
Chương 2: Đặt Mình Vào Hoàn Cảnh Của Người Khác
Mọi người trong Diệp gia luôn bề bộn nhiều việc, cha Diệp lo lắng cho sự nghiệp, còn Diệp phu nhân thì lo…..hưởng lạc, trong Diệp gia chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau. Diệp Cảnh vô cùng thống hận bà mẹ kế, nhưng lại rất hay cẩn thận quan sát đứa em cùng cha khác mẹ này, vì vậy, không biết từ bao giờ, Diệp Phong đã chiếm giữ con tim anh, thẩm thấu vào sinh mạng anh.
Diệp Cảnh bị Phúc quản gia cường ngạnh lôi về, nhìn tinh thần hoảng hốt của thiếu gia nhà mình, ông biết mọi chuyện kế tiếp chẳng thể để anh lo nữa rồi, chỉ đành dặn dò người làm chăm sóc anh, sau đó tự thân bận rộn một mình.
Có thể nói hai vị thiếu gia họ Diệp đều do một tay Phúc quản gia nuôi lớn. Người chống đỡ cho nhà họ Diệp chính là cha Diệp, khi còn trẻ thì bận rộn làm ăn bên ngoài, hiện giờ tuổi già lại tới Australia nghỉ dưỡng, một năm khó mà trở về được mấy lần.
Phúc quản gia không kết hôn, cũng chẳng có con, vì thế ông coi hai vị tiểu thiếu gia như con đẻ của mình, nhất là cậu hai. Ông đã gần như chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cậu, từ một cậu bé đáng yêu trở thành một thiếu niên phong lưu phóng khoáng. Nhưng thật không ngờ chỉ vì một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của một người tương lai rộng mở như thế.
Nhân sinh thật lắm đau thương, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Phúc quản gia vẫn cố nén đau vào lòng, nhưng nháy mắt khi nhìn thấy thi thể của Diệp Phong, ông vẫn không kìm nổi khóe mắt ửng đỏ.
Cậu hai, cậu hai nhà ông là một thiếu niên trẻ tuổi hào hoa phong nhã, mới bước chân vào đời, vẫn còn tràn đầy mộng ước lớn lao, tuổi còn nhỏ như vậy, lương thiện như vậy mà………
Phúc quản gia xoa xoa mái tóc mềm mại đen nhánh của Diệp Phong, dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm khiến ông luyến tiếc buông tay, trước mắt vẫn còn phảng phất lại cảnh sáng sớm hôm nay cậu rời khỏi nhà, trước khi đi còn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với ông.
Cậu nói: “Bác Phúc, cháu ra ngoài mua đồ, trước cơm trưa sẽ về”.
Nụ cười của thiếu niên dần dần rời xa, sâu trong tâm trí đã biến thành kí ức cuối cùng đẹp đẽ nhất. Mà gương mặt tái nhợt trước mắt này của Diệp Phong sẽ không bao giờ……..tươi cười như thế được nữa.
“Xin ông nén bi thương!” Cô y tá vẫn thường xuyên phải chứng kiến những cảnh sinh ly tử biệt như vậy nên chỉ có thể an ủi vài câu.
Phúc quản gia lau khóe mắt vẫn còn mơ hồ toàn lệ nóng, gật đầu, ông biết hiện giờ tinh thần đại thiếu gia vẫn còn chưa tốt, ông chủ ở Australia chưa trở về kịp, trong Diệp gia còn một đám người giúp việc phải quản, là một quản gia đủ tư cách, trước tình cảnh này, ông không thể quỵ ngã.
…
Diệp Cảnh mơ hồ trở về nhà, đây chính là ngôi nhà mà hai anh em đã ở từ bé đến lớn, rõ ràng gia đình có bốn người nhưng trong nhà chỉ mang hơi thở của hai người họ, là anh cùng Diệp Phong.
Vừa mở cửa phòng, mùi chanh tươi thơm mát ngay lập tức tràn ngập trong không khí. Cửa sổ vẫn đang mở, cơ gió nhẹ khẽ lay động dải rèm màu xanh lanh tươi mới, trên mặt bàn học còn để hai quyển sách đang mở, trong đó có một quyển sách bị lật qua hai trang vì gió, chiếc ghế dựa kê sát vào bàn, thành ghế còn đang vắt một chiếc áo khoác đen.
Vừa nhìn có thể thấy chủ nhân từ sáng đã rời đi, căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp lại, tùy ý mà giản dị như trước, giống như chủ nhân của nó lúc nào cũng có thể trở về.
Tiểu Phong………
Diệp Cảnh chậm rãi ngồi xuống giường, màu ga trải giường là màu quất (cam) mà cậu thích, màu đậm dần về phía cuối giường, kết hợp với không gian xung quanh, tạo nên cảm giác nhu hòa thoải mái. Anh vô thức ôm lấy chiếc chăn mà Tiểu Phong từng đắp, hơi thở quen thuộc bỗng chốc tràn ngập khoang mũi, hương vị ấm áp như thế khiến người ta lưu luyến.
Cho dù không muốn thừa nhận nhưng không biết từ lúc nào, dấu vết của Diệp Phong đã lặng lẽ thấm dần trong cuộc sống của anh.
Sắc trời dần tối, nhưng Tiểu Phong sao vẫn còn chưa về, căn phòng trống rỗng vắng vẻ có chút đáng sợ. Vì sao? Đúng rồi, hôm nay Tiểu Phong vẫn chưa liên lạc với anh, không giống mọi ngày chút nào.
“Đại thiếu gia!” Phúc quản gia mở cửa phòng, liếc mắt nhìn thấy thiếu gia Diệp Cảnh nhà mình đang ngẩn người ôm chăn của cậu hai, trong lòng giật mình chua xót. “Đại thiếu gia, trước tiên xuống nhà ăn chút cháo đã, ngày hôm nay cậu chưa ăn gì rồi”.
Diệp Cảnh trừng mắt nhìn, vài giây sau dường như mới hiểu được Phúc quản gia nói gì, gật đầu đáp lại.
“Tiểu Phong đâu? Sao đến giờ này rồi em ấy vẫn chưa về?” Diệp Cảnh buông chăn ra, hỏi trong vô thức, giọng nói còn vương theo chút ý không hài lòng, hình như cả ngày hôm nay anh không thấy Tiểu Phong đâu, rất……. quái lạ. Cho dù trước đây anh không thích Diệp Phong, nhưng Diệp Phong bao giờ cũng thích bám anh mà.
Phúc quản gia giật mình sửng sốt khi nghe thấy câu hỏi của Diệp Cảnh, ông lập tức rũ mi nhìn xuống dưới, thanh âm khàn trầm nhỏ dần: “Đại thiếu gia, cậu hai, cậu ấy………đã qua đời rồi!”
Đã qua đời!
Giống như tiếng sấm ầm ầm đột ngột vang lên bên tai, Diệp Cảnh đứng phắt dậy, mở to hai mắt, không dám tin trừng mắt nhìn ông quản gia đã qua tuổi ngũ tuần trước mặt.
Tiểu Phong đã chết? Sao có thể……… từng hình ảnh tua nhanh trong đầu anh, điện thoại, tai nạn ô tô, đôi mắt đen láy của thiếu niên, sự tuyệt vọng đong đầy trong đôi mắt ấy, từng phân đoạn rời rạc tua qua tua lại như một bộ phim đánh thẳng vào não anh.
Đúng rồi, anh nhớ rồi, Tiểu Phong đã chết, quả thật đã chết rồi. Toàn bộ oán hận, nhẫn nhịn cùng bộ mặt thật anh trôn giấu trong lòng bao năm nay đã trút ra hết. Anh đã xé toạc sự thật đẫm máu trong quá khứ, ném tới trước mặt Diệp Phong đang ốm yếu sau vụ tai nạn, anh muốn báo thù lại không biết phải báo thù thế nào, nên báo thù ai.
Người phụ nữ kia đã chết, cha cũng không ở nhà, bên người anh chỉ còn lại đứa em trai cùng anh lớn lên từ nhỏ. Cho nên, đương nhiên anh sẽ đổ mọi oán hận lên đầu đứa nhỏ ngây thơ đó, gạt bỏ bài xích cậu, hay đúng hơn là……….chán ghét cậu?
Mà cha không biết là xuất phát từ áy náy hay chẳng có chút tình cảm nào với vị Diệp phụ nhân mới kia mà vẫn luôn nhắm mắt cho qua trước hành vi của anh. Diệp Cảnh rất thông minh, anh tuy căm ghét người đàn bà kia nhưng bản thân anh lúc đó vẫn chỉ là một con chim non chưa trưởng thành, anh sẽ không bao giờ ấu trĩ tới mức lấy trứng chọi đá, hơn nữa, anh cũng nhìn ra cha hoàn toàn không có chút tình cảm nào với bà ta cả, hai người chỉ hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình.
Còn sự ra đời của Diệp Phong dường như chỉ là thứ chứng minh cho việc hai người đã kết hôn, ngoài ra không có ý nghĩa thực tế gì hết. Vì thế, dưới những hành động vô tình hoặc cố ý của Diệp Cảnh, Diệp Phong trở trở thành một đứa nhóc rất thích bám anh trai. Trước khi người phụ nữ đó chết, ngay từ đầu mục đích của Diệp Cảnh đã là phải biến đứa em trai trở nên yếu đuối, ỷ lại vào anh, để cậu không biến thành mối uy hiếp trong tương lai.
Nhưng người đàn bà đó lại đột nhiên gặp tai nạn mà qua đời, sự hoang mang ngắn ngủi bỗng xuất hiện trong cuộc đời Diệp Cảnh, kẻ anh oán hận nhất lại không chết vì sự trả thù cảu anh mà lại do ngoài ý muốn, khó chịu trong lòng khiến anh không biết phải làm sao.
Đối với cha Diệp, cảm giác của Diệp Cảnh với ông không biết phải nói thế nào cho, anh không rõ ràng lắm sự thật năm đó, nhưng lại càng không thể nghi ngờ sự giúp đỡ của ông dành cho anh lúc ấy, thậm chí ngay cả khi anh tự ý sắp xếp những người được làm bạn với Diệp Phong, cha Diệp cũng chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở mà không hề ngăn cản. Đó đơn giản là đã ngầm đồng ý để anh làm như thế.
Ông và người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này dù không có tình cảm nhưng vẫn kết hôn. Lúc này Diệp Cảnh còn nhỏ nên không thể hiểu được căn nguyên gốc rễ trong đó. Trong mắt anh, người phụ nữ đó hình như cũng không yêu cha, nhưng sao bà ta lại hại chết mẹ anh rồi gả cho cha.
Sau khi lớn lên Diệp Cảnh đã hiểu, bọn họ quả thật không yêu nhau, nhưng gia tộc đứng phía sau muốn họ kết hôn, bà ta là một người phụ nữ thích hư vinh, cái bà cần không phải là cha Diệp mà là cái danh hiệu “Diệp phu nhân” kiêu sa do cha Diệp mang lại mà thôi.
Bà ta đột nhiên xuất hiện tìm gặp mẹ Diệp, lôi ra ý nghĩ kì lạ muốn thương lượng với mẹ Diệp, cha mẹ Diệp cứ giả vờ li hôn, còn bà ta sẽ giả kết hôn với cha Diệp. Nhưng mẹ Diệp không đồng ý, dưới tình thế xô xát cãi vã mà ngã xuống cầu thang, tạo thành thảm kịch.
Khi bà ta chết, Diệp Cảnh mờ mịt chuyển hết oán hận lên người Diệp Phong. Trong lòng anh cố chấp cho rằng, Diệp Phong là thế thân của người em trai hay em gái chưa ra đời của anh, cậu hoàn toàn không có tư cách làm cậu hai của Diệp gia, đúng vậy, cậu không xứng.
Dù mơ hồ ý thức được lối suy nghĩ đó là sai nhưng Diệp Cảnh cứ theo bản năng tránh né, không muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Trước sau như một mặt lạnh nhìn Diệp Phong, vừa quan tâm đến cậu, vừa xa cách với cậu, giống như một màn kịch, lúc nào cũng trình diễn một màn anh em tình cảm hòa thuận. Nhìn cậu luôn cố gắng lấy lòng mình, từ đáy lòng anh nở một nụ cười nhạt, mãi cho đến khi sự việc bắt đầu không thể khống chế, ngày càng trở nên quái dị.
Tình cảnh đó mãi tiếp diễn cho đến lúc anh sinh ra ý nghĩ và ám ảnh trái luân thường đạo lý với Diệp Phong.
Diệp Cảnh không cố tìm nguyên nhân mà cưỡng chế ham muốn trong lòng, cố chấp đổ mọi tội lỗi lên đầu Diệp Phong. Nếu như cậu ta chưa từng tồn tại trên thế giới này thì thật tốt, Diệp Cảnh vẫn luôn nghĩ như thế. Sự tồn tại của Diệp Phong chỉ là điều ngoài ý muốn trong cuộc đời của anh. Nếu chính anh không ngăn cản thì cậu ta có lẽ đã chết cùng người đàn bà kia trong vụ tai nạn máy bay rồi.
Nhận được điện thoại nói Diệp Phong bị tai nạn ô tô, anh hầu như theo thói quen hóa trang thành một người anh trai hoàn hảo, lập tức lái xe vội vàng tới bệnh viện. Cho đến khi nhìn thấy cậu yếu ớt nằm mê man trên giường bệnh, trong lòng Diệp Cảnh bỗng dưng xuất hiện một loại cảm xúc kì lạ. Năm đó, mẹ anh cũng nằm trên giường bệnh thế này, trút hơi thở cuối cùng…
Tiểu Phong đã chết. Bác sĩ giải thích nguyên nhân tử vong là do người bệnh đột nhiên không khống chế được cảm xúc, khiến dòng máu bị đảo ngược, hơn nữa thân thể vốn đã bị thương quá nặng không chống đỡ nổi, vì thế tử vong là điều khó tránh khỏi. Diệp Cảnh biết, xét về mặt nào đó, chính anh đã hại chết Tiểu Phong, hoặc có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa.
Thế nhưng, lúc này đây anh lại chẳng thể vui vẻ khi báo được thù, cũng không có cảm giác thoải mái sau khi buông xuống tất cả. Ngoại trừ hoang mang thì chính là cảm giác trống rỗng, giống như trái tim đột nhiên bị người ta cắt đi một miếng, khiến lồng ngực trống rỗng.
“Thiếu gia, ăn một chút gì đi.” Giọng nói của Phúc quản gia vang lên bên tai. Anh cúi đầu, thấy trong tay mình đang cầm một bát cháo trắng. Anh nhớ rõ Tiểu Phong rất thích ăn cháo đậu xanh, thích nhai hạt đậu xốp mềm được ninh nhừ. Dù nhiều lần đã cố gắng quên đi, nhưng không thể phủ nhận, trong khi anh nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng thì cũng đồng thời ghi nhớ mọi sở thích cùng thói quen hàng ngày của cậu.
Mở cửa phòng bước ra, giật mình thoảng thốt, dường như anh lại thấy hình bóng quen thuộc ấy đang ngồi ở bàn học viết gì đó, khi nghe thấy tiếng động, thiếu niên quay đầu lại nhìn, đôi mắt đen láy lúng liếng ngập tràn ý cười tinh nghịch.
“Anh..…” Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ.
“Tiểu Phong.” Diệp Cảnh cũng mỉm cười với cậu, khóe miệng còn vương theo ý cười đầy yêu chiều, dịu dàng hiếm thấy.
“Tiểu Phong………” Anh vươn tay muốn vuốt ve mái tóc đen mượt của thiếu niên, muốn ôm cậu vào lòng, nhưng trong nháy mắt, tất cả đều hoa hư vô.
Tiểu Phong đã chết, đã không còn tồn tại nữa. Anh chính là hung thủ đã hại chết Tiểu Phong.
“Đây là di vật của cậu hai.” Phúc quản gia đã dọn lại những đồ vật cậu mang trên người trước khi ra khỏi nhà, có sổ tay, ví tiền và điện thoại di động.
Trong ví tiền có một tấm ảnh, là ảnh hai anh em họ chụp chung. Năm đó, vào ngày Tiểu Phong tốt nghiệp đại học, cậu kéo anh tới chụp ảnh chung ở trước cổng trườn. Tiểu Phong trong ảnh cười rất rạng rỡ, sáng chói như ánh mặt trời. Anh đã từng rất tức giận, cậu dựa vào cái gì mà có thể cười hồn nhiên rực rỡ như thế như ánh mặt trời như thế, quá là vô tâm vô tính.
Nhưng vào giây phút này đây, anh lại giật mình khi cảm thấy nụ cười của cô vô cùng ấm áp.
Diệp Cảnh cẩn thận mang theo những đồ vật đó trở về phòng Tiểu Phong. Trong không gian vẫn tràn ngập hương chanh như trước, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của Diệp Phong. Anh đặt những thứ đó lên bàn học, ngây ngẩn cầm cuốn sổ ghi chép lên. Anh không biết bên trong viết gì, chỉ ngẩn người nhìn nét chữ tinh tế quen thuộc kia mà thôi.
Trên chiếc tủ đầu giường có đặt một khung ảnh, là tấm hình hai anh em lúc còn nhỏ. Diệp Phong trong ảnh vẫn còn khuôn mặt phúng phính bánh bao của trẻ con, cười tít mắt.
…
“Đây là vật vốn hôm qua cậu hai ra ngoài đi lấy, nhưng cậu ấy chưa tới thì….. Họ đã gửi đến đây.” Phúc quản gia trầm mặc một lúc, đặt chiếc hộp được đóng gói cẩn thận xuống rồi xoay người đi ra ngoài.
Từ sau khi cậu hai mất, đại thiếu gia dường như trở thành một người khác, nhốt mình trong phòng cậu hai suốt cả đêm. Đã chăm sóc hai người từ khi còn nhỏ, Phúc quản gia hiểu rất rõ tình cảm thật sự của hai anh em. Dù không đến mức giương cung bạt kiếm nhưng tuyệt đối không phải là anh em tình thâm.
Nghĩ đến chuyện từng phát sinh trong Diệp gia, Phúc quản gia không nén khỏi thở dài, trẻ nhỏ vô tội, đại thiếu gia thật ra sống cũng không dễ dàng gì…
Đây là…… thứ Tiểu Phong ra ngoài để lấy sao? Diệp Cảnh chậm rãi chuyển mắt nhìn sang chiếc hộp trước mặt, sau đó lặng lẽ mở ra. Bên trong là một tấm phù điêu bằng đá, màu xanh như nước biển, được khảm rất đẹp, phía dưới là một dòng chữ màu đen – Maldives. Bên cạnh khối phù điêu bằng đá là một tấm thiệp chúc mừng, phần viền giấy dán hơi bị bong nên có thể nhận ra, nó chắc chắn là một tấm thiệp tự làm. Trên tấm thiệp xuất hiện những dòng chữ vô cùng quen thuộc.
“Anh hai, sinh nhật vui vẻ ≧▽≦”
Hôm qua, Tiểu Phong ra ngoài để lấy đồ đã xảy ra tai nạn ô tô.
Hôm nay, là sinh nhật anh…
Diệp Cảnh chậm rãi day trán, thống khổ nhắm chặt hai mắt. Ký ức lập tức ùa về, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
“Anh, anh đang nhìn gì vậy?” Thiếu niên từ phía sau bổ nhào đến, cọ cọ mái tóc xù vào cổ anh
“Không có gì.” Diệp Cảnh đặt sách trên tay xuống, bình tĩnh tránh được động tác của thiếu niên.
“Là Maldives.” Trong đôi mắt đen láy của cậu hiện lên một chút thất vọng, nhưng vẫn tạp trung nhìn trang sách anh đang đọc dở, “Anh, quần đảo san hô ở Maldives rất đẹp, em muốn đến đó ngắm cảnh, nếu được thì chúng ta cùng nhau đi đi…”
“Nếu có thời gian……” Anh lúc nào cũng kiếm cớ từ chối.
…
“Mười bốn giờ hai mươi ba phút, em trai ngài được xác nhận đã tử vong.”
Không…
“Cậu hai đã qua đời rồi…”
Không……. Không muốn, anh sai rồi, đều là lỗi của anh, anh rất hối hận, anh thật sự hối hận, Tiểu Phong, Tiểu Phong……..
Cha Diệp cuối cùng cũng từ ngàn dặm trở về, sau khi thấy thi thể của đứa con trai thứ hai, dường như trong nháy mắt ông lại già thêm mười tuổi. Lễ tang đúng hạn mà cử hành, ngoại trừ việc vì phải hỏa táng mà Diệp Cảnh ồn ào ầm ĩ ôm thi thể Diệp Phong, sống chết không chịu buông tay, bị cha Diệp kiên quyết đạp một cước ra thì tất cả mọi nghi thức đều được tiến hành bình thường.
Tiểu Phong đi rồi, những người đó giữ chặt lấy tay chân anh, khiến anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Phong bị bỏ vào trong lò thiêu, tan ra từng chút một, nhỏ dần, nhỏ dần, biến thành tro cốt xám trắng, nhìn không ra đâu là tay, đâu là chân, hỗn loạn. Diệp Cảnh thừa lúc người khác không chú ý, dùng sức đào bới, phát hiện ra vẫn còn một mảnh xương nhỏ chưa bị thiêu hủy, không biết là thuộc bộ phận nào.
Tiểu Phong đi rồi. Thật sự hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh. Diệp Cảnh nhìn lên linh đường, chỉ thấy tấm hình Diệp Phong cười rạng rỡ vô hạn, trong lòng lặng nghĩ, nếu lúc đó anh không kể hết mọi chuyện, có phải Tiểu Phong vẫn yên lành nằm rên giường bệnh hay không? Cho dù toàn thân mất đi tri giác, cho dù bị biến thành người thực vật, nhưng ít ra……. cậu còn sống.
Tiểu Phong đi rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu ra đi rất thanh thản, bởi vì trước lúc ra đi, cậu được ở bên cạnh người anh trai yêu thương cậu nhất. Thế nhưng chỉ có Diệp Cảnh biết rõ, ánh mắt cuối cùng Tiểu Phong nhìn anh chỉ chứa đầy thất vọng cùng bi thương.
Tiểu Phong……. Anh vươn tay chậm rãi vuốt ve tấm ảnh, nét tươi cười rạng rỡ của thiếu niên vẫn còn lưu lại không phai mờ. Diệp Cảnh trừng mắt nhìn, trong mắt chứa đầy chấp niệm, rồi đột nhiên lan tỏa ra cả sự cuồng dại.
Tiểu Phong…….. Anh sai rồi, anh rất hối hận, thật đấy…
Tiểu Phong, em tha thứ cho anh được không? Anh lập tức mua vé máy bay, chúng ta sẽ đi Maldives ngắm đảo san hô, đi ngắm cảnh đẹp và chụp ảnh nhé……
Tiểu Phong, em nói gì anh cũng đều đồng ý, thật đó, em trở về đi, được không…… Trở về bên cạnh anh hai đi, anh nhất định, nhất định……
Giật mình bừng tỉnh, bên tai vẫn còn truyền tới tiếng la hét thất, cậu thanh niên trong bức hình bỗng nhiên chớp mắt nhìn anh, nở một nụ cười vô cùng quen thuộc.
“Anh…”
~~
|
Chương 3: Cái Giá Của Việc Sống Lại
【Muốn trở về quá khứ sao? Có thể được, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
Mặc kệ phải trả giá đắt như thế nào tôi cũng đồng ý, chỉ cần để cho tôi có cơ hội làm lại một lần nữa, tôi nhất định….】
________Diệp Cảnh
Khi tất cả mọi âm thanh dần khuất xa, bên tai chỉ còn không gian yên tĩnh cùng hương hoa dịu ngọt, Diệp Phong không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ là không hiểu được tại sao mình có thể mở mắt.
Trước mắt là một con đường mờ mịt sương khói, cậu đang đứng ngay giữa đường, không thể nhìn rõ bốn phía, Diệp Phong cảm thấy dường như mình đã từng tới nơi đây.
“Cậu nhóc này, hiện giờ con có muốn trở về không?” Giọng nói già nua quen thuộc truyền đến, một cây cầu như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Diệp Phong, đứng đầu cầu là một cụ bà đã ngoài trăm tuổi đang dùng đôi mắt hiền từ nhìn cậu.
Diệp Phong chợt mỉm cười, lắc đầu, lạnh nhạt trả lời, “Không đâu, cháu mệt mỏi lắm rồi”.
Cậu cũng không nhớ rõ lắm chuyện đã từng xảy ra ở đây lần trước, nhưng vẫn mơ hồ đoán được, đây là con đường cũ đưa cậu tới cuộc sống thứ hai kia.
Mạnh Bà cười đầy ẩn ý, nhưng vẫn như trước không để cậu qua cầu mà giơ tay lên, chỉ về một phía khác: “Cậu bé ngoan, đi về phía bên kia đi”.
Diệp Phong không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Mạnh Bà biến mất, cầu Nại Hà cũng tiêu thất theo. Cậu quay đầu lại, đi tới nơi đỏ rực nở đầy hoa bỉ ngạn.
Hoa bỉ ngạn, hoa cùng lá đan xen, sinh trưởng mạnh mẽ, mỗi một bước đi, ký ức dường như phai nhạt dần. Lúc đầu Diệp Phong không chú ý mấy, mãi cho đến khi cậu bỗng nhiên nhận ra bản thân hình như đã quên mất điều gì đó mới dừng bước, theo bản năng cố nhớ lại chút kí ức bị quên lãng, nhưng lại phát hiện ra bản thân cũng không rõ cần làm sáng tỏ điều gì, trong đầu chỉ là những mảnh vụn kí ức hỗn loạn, những chi tiết vụn vặt đã quên lãng từ lâu……
Còn chưa đi tới cuối con đường, một cơn gió tăm tối nổi lên, hoa bỉ ngạn tung cánh bay đầy trời, cánh hoa rơi rụng tạo nên dải thảm đỏ rực phấp phới. Diệp Phong nheo mắt nhìn, đột nhiên trợn tròn mắt, trước mặt hiện lên mảng ánh sáng chói lóa không thể nhìn rõ phương hướng.
Nhìn nội thất được bài trí bên trong phòng, Diệp Phong bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, nơi này……..là nơi cậu từng ở sao?
Bàn tay nhỏ bụ bẫm, tròn ủng quơ quơ trong không khí nhắc nhở Diệp Phong, hiện giờ cậu không còn là chàng trai hai mươi mấy tuổi nữa rồi, có lẽ, như trong truyền thuyết, cậu sống lại rồi. Khi cậu còn chưa kịp tìm lại chút kí ức mờ nhạt, cố gợi lại một chút dấu vết còn bỏ sót, mạch suy nghĩ của Diệp Phong đột nhiên bị một tiếng RẦM lớn cắt đứt.
Một trận gió cuốn theo bóng dáng ai đó ào vào trong, chờ đến khi cậu hoàn hồn, thân thể đã được một đôi tay mạnh mẽ thân thiết ôm chặt vào lòng.
Bên tai truyền tới hơi thở ấm áp cùng với nhịp tim “thình thịch, thình thịch, thình thịch” từng tiếng một, vững vàng đầy sức sống.
“Tiểu Phong……. Tiểu Phong…….. Tiểu Phong………” Diệp Cảnh thì thầm gọi, cẩn thận vuốt ve mái tóc đen mới lơ thơ vài sợi của bé con, mãi cho đến khi được thật sự ôm cậu dựa vào lòng ngực, cảm nhận được sự tồn tại chân thực nhất cùng hơi thở ấm áp, anh mới nhận ra rõ bản thân thật sự đã sống lại. Tiểu Phong cũng còn sống, anh được trở về thời điểm khi hai người còn nhỏ.
Lúc đó Tiểu Phong mới vừa tròn bốn tuổi, quan hệ khi ấy của hai người còn chưa bị ép vào khuôn mẫu như sau này. Hiện giờ anh còn có rất nhiều, rất nhiều cơ hội để thay đổi, bù đắp cho cậu
Diệp Cảnh cảm nhận được thân thể vô cùng non mềm của bé con, hệt như cảm giác khi chạm vào lông tơ mềm mại của chim non, trong lòng ngứa ngáy giống như có một con mèo nhỏ đang vươn móng vuốt ra cào nhẹ.
Được sống lại một lần nữa, Diệp Cảnh đã sớm nhìn thấu thế sự lòng người, anh buông bỏ mọi áp lực, nếu đã hiểu được bản thân muốn gì, Diệp Cảnh sẵn sàng từ bỏ cái gọi là tam cương ngũ thường, thầm quyết định ra tay trước, em trai thì sao, quan hệ huyết thống thì thế nào, anh đã từng vì cố chấp mà đánh mất cậu, cả đời này, mặc kệ là ai hay thứ gì đi chăng nữa cũng không thể xóa nổi chấp niệm của anh.
“Anh hai?” Giọng nói non nớt của bé con truyền tới, Diệp Cảnh cúi đầu nhìn xuống, bé con trong lòng ngực đang mở to đôi mắt trong xoe đen lúng liếng, đầy ngây thơ khó hiểu nhìn anh, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, ngọt ngào hệt như một nắm gạo nếp.
Khóe miệng Diệp Cảnh khẽ nhếch lên, trong lòng như hóa mật ngọt, tràn ra ý vị ngọt ngào. Anh biết từ nhỏ Tiểu Phong đã thích quấn anh, một khi đã như vậy, sao anh không dựa vào điểm ấy mà giữ lấy Tiểu Phong bên mình cả đời chứ?
“Tiểu Phong, sau này anh hai sẽ chăm sóc em thật tốt, đồng ý với anh, về sau phải sống thật tốt đấy, biết chưa?” Anh giơ tay dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của bé con, mang lại xúc cảm thật thoải mái, gợi lên sự ấm áp mềm mại trong lòng, khiến người ta khó có thể buông tay.
Rõ ràng đây là một bé con vô cùng đáng yêu, khiến cho ai cũng phải mềm lòng, thế nhưng tại sao trước đây anh lại không phát hiện ra chứ? Có lẽ cả một đời trước anh đã phải mang theo gánh nặng quá lớn trên vai, thậm chí tâm tình cũng quá phức tạp. Mà hiện tại, cái làm cho Diệp Cảnh đau đầu nhất chính là người đàn bà kia_____mẹ đẻ của Tiểu Phong ______Diệp phu nhân, bà ta còn sống.
Bé con Diệp Phong mập mạp, đáng yêu đang không ngừng chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước mơ hồ nhìn anh. Dù hiện giờ mới bốn tuổi nhưng cậu vẫn biết cậu sống lại lần nữa, kí ức trước kia đã không còn tồn tại nhưng trí não vẫn rất thông minh, đôi mắt lanh lợi đảo quanh một vòng, rất nhanh đã đoán ra được thiếu niên khoảng tám tuổi trước mặt mình này là anh trai cậu.
Vì thế, cậu nhóc lấy hết dũng khí thử gọi một tiếng: “Anh…”
Thiếu niên tầm tám chín tuổi vẫn còn vương chút bóng dáng của trẻ con, nhưng hiển nhiên tư thế lãnh ngạo kiêu hùng đã thoang thoảng ẩn hiện. Vẻ mặt ôn hòa đang chăm chú nhìn cậu của anh lúc này giống như làn gió xuân nhè nhẹ thổi, lay động tâm can.
Nhưng vì cái gì lại xảy ra tình huống như thế này, Diệp Phong bỗng nhiên có cảm giác hoang mang khó tả. Đời trước anh hai của cậu đã từng dịu dàng bế cậu như vậy sao? Trí nhớ đã không còn, cố lần mò lục lại hồi ức cũng không hề có ấn tượng, cậu trợn tròn mắt nhìn, cuối cùng vẫn phải buông tha, ứ thèm suy nghĩ nữa.
Nếu đã được sống lại, vậy thì cứ theo tự nhiên bắt đầu lại một lần nữa đi, mặc kệ kiếp trước giữa anh trai và cậu đã xảy ra chuyện gì, cả đời này cậu nhất định phải sống một cuộc sống mới.
“Anh hai~” Cậu tươi cười rạng rỡ với thiếu niên, cánh tay mập mạp trắng nõn quơ quơ với với. “Ôm một cái nha…….”
Nếu đã thật vất vả mới quay trở lại được những năm tháng làm con nít, hơn nữa còn có anh trai yêu thương, cậu sao lại không hưởng thụ cho tốt chứ hả?! ╮(╯▽╰)╭ Bánh bao nhỏ tới đây, bằng vẻ ngoài trắng nộn đáng yêu không chút áp lực này, làm gì có ai ghét nổi chứ.
Mà thiếu niên bị gọi là anh trai lúc này, trong nháy mắt, dưới pha làm nũng quá dễ cưng đã không chút do dự vươn tay ôm lấy cậu, một tay vòng qua thắt lưng Tiểu Phong, một tay nâng mông cậu lên, thong thả mà cẩn thận bế cậu ra khỏi giường.
Da thịt chặt chẽ dính sát vào nhau không còn kẽ hở, thân thể bé con đặc biệt mềm mại như tơ lụa, tản ra hơi thở ấm áp, Diệp Cảnh hơi hơi nheo mắt lại, cúi đầu dụi dụi vào cổ bé con, thở dài thỏa mãn.
Diệp Cảnh biết đời này anh đã chẳng thể buông tay được nữa rồi. Ngay trong khoảng khắc tỉnh lại kia, Tiểu Phong cũng đã trở thành chấp niệm ăn sâu vào máu thịt anh. Để có lần sống lại này, anh đã phải trả một cái giá vô cùng lớn.
Nghĩ đến điều này, bàn tay Diệp Cảnh không tực giác siết chặt lại, theo bản năng ôm Tiểu Phong sát vào lồng ngực mình hơn nữa. Chỉ cần có thể bù đắp được sai lầm, phải trả giá thế nào Diệp Cảnh cũng không sợ, nhưng không ngờ đại giới lại rơi lên đầu………Tiểu Phong.
【Cậu có thể lựa chọn sống lại, nhưng thân thể của em trai cậu sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng.
Tiểu Phong? Không, tại sao người phải trả giá không phải là tôi?
Đánh lên thứ mà bản thân coi trọng nhất mới có thể xem là trả giá đại giới, mới khiến cho cậu mãi mãi ghi tạc trong lòng………】
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn sống lại, so với việc phải đối mặt với cái chết của Tiểu Phong, anh tình nguyện chọn một Tiểu Phong ốm yếu, hơn nữa anh cũng sẽ có cơ hội chăm sóc thật tốt cho cậu, tuyệt đối không để Tiểu Phong lâm vào nguy hiểm vì thân thể hư nhược.
“Anh?” Cảm giác được cảm xúc của anh hai bỗng nhiên thay đổi, bánh bao nhỏ Diệp Phong khó hiểu vươn tay lên khẽ chọc chọc mái tóc xù nãy giờ bám trên vai cậu không chịu rời.
Diệp Cảnh ngẩn người một lúc, ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt to tròn sáng ngời của bé, cơ mặt anh thoáng chốc nhu hòa hơn rất nhiều, ôm cậu dựa vào ngực mình, anh vươn một tay ra xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại kia rồi dịu dàng nói, “Anh hai không sao, có đói bụng không? Chúng ta xuống dưới lầu nhé!”
Nói xong, anh lại vòng tay qua ôm thắt lưng mềm mại nộn thịt bánh bao của bé con.
“Đại thiếu gia, nhị thiếu gia?” Vừa mới bước xuống tầng dưới đã nghe thấy tiếng nói ngập tràn kinh ngạc của Phúc quản gia. Ngay lập tức, ông vội vàng bước tới muốn bế bánh bao nhỏ nộn thịt trong tay Diệp Cảnh nhưng lại bị anh cản lại.
Phúc quản gia: “!!!”
Cho dù tiểu thiếu gia giống một chiếc bánh bao nhỏ nhưng thành thật mà nói thì một đứa nhỏ mới khoảng bảy tám tuổi có thể bế không, chẳng lẽ không thấy nặng sao?
Phúc quản gia cảm thấy rất lo lắng, nhỡ đại thiếu gia bị vấp ngã hay ngại mệt mà ném tiểu thiếu gia đi thì phải làm sao đây? Là một người quản gia tốt, ông dĩ nhiên phải lường trước được đủ mọi khả năng.
Chính vì thế, ngay lúc Diệp Cảnh từ chối đưa em trai của mình cho ông bế, Phúc quản gia ngay lập tức lia mắt chú ý tới những nơi có các đồ vật sắc cạnh, vừa cân nhắc có nên thay mới lại toàn bộ vật dụng hay khôn, vừa muốn lót thêm một tấm thảm thật dày trên sàn nhà. Haizzz, xem ra đại thiếu gia có vẻ rất thích ôm tiểu thiếu gia chạy khắp nơi.
“Bác Phúc, giúp cháu lấy chút trà bánh tới đây đi, cháu nhớ hình như Tiểu Phong rất thích ăn bánh vị hạt dẻ đúng không?” Diệp Cảnh cẩn thận đặt bọc bánh bao nhỏ mềm mại lên ghế sô pha, sau đó rất nhanh ngồi xuống bên cạnh, một tay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ ú nu thịt như sợ chỉ trong một phút xuất thần, cậu sẽ lăn qua lăn lại, ngã xuống mất.
Thật ra anh không biết hồi còn nhỏ Tiểu Phong thích ăn cái gì, nhưng vẫn còn nhớ sau khi lớn lên cậu rất thích ăn đồ ngọt, mà trà bánh kia là một trong những thứ ấy.
Phúc quản gia phát hiện ra, đại thiếu gia trước giờ vẫn luôn coi thường, xem nhẹ tiểu thiếu gia nhưng dường như giờ đã nghĩ thông suốt rồi, ông cảm thấy vô cùng vui mừng nhưng vẫn phải tiếc nuối từ chối yêu cầu của anh.
“Tiểu thiếu gia vừa mới khỏi bệnh, tì vị hư nhược, bác sĩ dặn hai ngày tới chỉ được ăn chút thức ăn lỏng”. Phúc quản gia chậm rãi nói, mang theo chút quan tâm từ ái của trưởng bối. Thói đời chính là thế đó, Phúc quản gia đã chăm sóc hai người con trai nhà họ Diệp từ lúc họ mới sinh, cho nên tới tận bây giờ đều rất thực lòng, công minh.
Mà Diệp Cảnh lúc này lại vì lời nói của Phúc quản gia mà nhíu mày.
Anh không hề biết Tiểu Phong lúc nhỏ hay bị bệnh, vì trước giờ vẫn thường nhắm mắt làm ngơ với đứa em trai này nên hiện giờ anh cũng chẳng thể đoán được có phải do anh sống lại nên thân thể Tiểu Phong mới đột nhiên yếu đi hay không?
Bánh bao nhỏ Tiểu Phong hình như cảm giác được sự trầm mặc của anh trai mình nên rất tự giác xê dịch mông, bò lên người Diệp Cảnh.
“Tiểu Phong!” Diệp Cảnh giật mình thất thanh, vội vàng túm lấy bé con, ủ vào trong lồng ngực.
Đúng lúc ấy, một bàn tay nhỏ bé, mềm mại bỗng nhiên giơ lên, xoa xoa đuôi lông mày của anh, mang lại cảm giác hệt như một cơn gió mát nhè nhẹ, ánh dương quang ấm áp, trong trẻo mà tươi đẹp.
“Anh, em không sao đâu ~” Tiểu Phong cẩn thận sờ trán của anh trai nhà mình, giống như muốn vuốt thẳng những nếp nhăn nơi ấy, giọng nói non nớt mang theo hơi nóng phả bên tai Diệp Cảnh khiến lòng anh tê dại.
Đôi mắt đen lúng liếng hệt như viên pha lê đen lấp lánh của bé con đặc biệt chân thành tha thiết, Diệp Cảnh nhìn mà khó nhịn, quả quyết cúi xuống cắn nhẹ lên má bé.
“Tiểu Phong thật ngoan~” Diệp Cảnh thoải mãn cọ tới cọ lui bên cổ bé con, mãi đến khi cơ thể anh ngập tràn hương vị của Tiểu Phong mới luyến tiếc dừng lại.
Tiểu Phong mếu máo: “………. QAQ”
Cậu rơi vào tình huống gì thế này, có biết là…….ngứa lắm không ToT
|
Chương 4: Anh Em Sống Chung
Trong căn biệt thự to lớn xa hoa đầy phong vị thượng lưu này, bánh bao nhỏ Tiểu Phong lại thoải mái hưởng thụ cuộc sống sung túc, giơ tay có áo mặc, há mồm có cơm ăn một lần nữa.
“Tiểu Phong ngoan, há miệng ra nào ~”
“Ah__________”
“Ừm, Tiểu Phong nhà chúng ta giỏi quá!” Anh trai đại nhân còn tặng kèm thêm một cái thơm má.
Vì thế hai chén cháo gạo lức đã bị ăn sạch trong bầu không khí huynh đệ tương thân tương ái, anh một miếng, em một miếng rồi ╮(╯▽╰)╭
Phúc quản gia mỉm cười hài lòng nhìn đại thiếu gia ôm tiểu thiếu gia vào trong ngực, còn nhẹ nhàng xoa bụng giúp tiểu thiếu gia tiêu cơm, sau đó quay đi gọi đầu bếp bưng hai cốc sữa lên.
Chậc, thân thể hai vị thiếu gia đang trong giai đoạn phát triển, mỗi ngày vào sáng sớm và trước lúc đi ngủ đều cần phải uống một cốc sữa. Phúc quản gia lo việc rất chu toàn, sữa này là do ông đặc biệt dặn lão bạn già làm ở nông trang mang tới, hương vị tinh khiết đúng chất sữa tươi, an toàn hơn nhiều so với mấy loại sữa bột đầy chất độc hại bán ngoài kia.
Phúc quản gia cũng phải thầm tự khen sự cẩn trọng, chú đáo của mình.
Ngửi thấy mùi sữa tươi, dạ dày nhỏ theo bản năng nảy sinh chống đối ác cảm, khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Tiểu Phong nhăn lại hệt như vỏ bánh gạo hấp, oa oa oa, cậu ghét sữa lắm ấy, bỏ qua cho cậu đi, ứ muốn uống đâu QAQ.
Diệp Cảnh biết Tiểu Phong không thích sữa, nhưng vừa nãy mới chỉ ăn một bát cháo, nhiều lắm cũng chỉ có tác dụng làm no bụng, không có nhiều dinh dưỡng, Tiểu Phong giờ còn nhỏ, thân thể lại ốm yếu, muốn bồi bổ từ từ nhất định phải ăn nhiều đồ có hàm lượng dinh dưỡng cao.
“Tiểu Phong…”
Quay đầu lại, bánh bao nhỏ Tiểu Phong vội vùi mặt vào trong lồng ngực Diệp Cảnh, chỉ lộ ra cái gáy xù tóc. Anh vừa cảm thấy bất đắc dĩ, cũng vừa thấy buồn cười, nhưng vẫn nhẫn nại kéo bé con từ trong ngực mình ra.
“Tiểu Phong ngoan, uống hết sữa thân thể mới tốt lên được, anh sẽ uống cùng Tiểu Phong được không?”
Tiểu Phong chớp chớp mắt nhìn anh trai nhà mình ba giây, biết không thể thay đổi được ý của anh mới quyết đoán giãy dụa đôi chân ngắn ngủn, chạy tới ghế sô pha, đầu rúc vào gối dựa, chỉ lộ ra cái gáy ở bên ngoài.
Không uống, kiên quyết không uống. Cậu không muốn thừa nhận vì có người chiều chuộng nên mới phá lệ cố tình làm nũng đâu ╭(╯^╰)╮
Đột nhiên có hai cánh tay ôm lấy mông cậu, lôi cậu từ trong đống gối dựa chui ra.
“Tiểu Phong thật bướng bỉnh!” Tiếng cười của anh trai vang lên từ phía sau. Bánh bao nhỏ Tiểu Phong đột nhiên xúc động muốn xoay người một cái, bổ nhào về phía anh trai. Diệp Cảnh bất ngờ không kịp đề phòng, bị Tiểu Phong đẩy ngã vào ghế sô pha.
Bé con vung chân tay loạn xạ, muốn rời khỏi lồng ngực của anh trai, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt ngập tràn ý cười của anh.
“Vẫn còn muốn làm loạn nữa à?” Diệp Cảnh yêu thương dịu dàng xoa cái đầu nhỏ của em trai nhà mình, giọng nói không chút nào che dấu chiều chuộng sủng nịnh. Bé con được anh trai bao dung như thế tự nhiên có chút ngại ngùng.
“Em chỉ là… không thích uống, anh hai ~” Bánh bao nhỏ mềm yếu túm lấy áo Diệp Cảnh, tỏ vẻ hiện tại bản thân rất cần được che chở.
“Ha ha…” Diệp Cảnh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại của bánh bao nhỏ, cọ má vào cái đầu nhỏ xù tóc nói: “Không uống sữa sẽ không phát triển được chiều cao đâu, Tiểu Phong muốn tương lai mình bị lùn sao?”
“…………Không đây ToT”
“Vậy thì đúng rồi, ngoan, há miệng ra nào ~”
“Ừng ực… ừng ực, ừng ực……” Hức hức QAQ chất lỏng màu trắng đáng ghét.
Uống sữa xong, Diệp Cảnh nắm tay bánh bao nhỏ đi dạo quanh sân một vòng rồi mới kéo bé ngồi lên ghế sô pha xem TV.
Diệp Cảnh theo thói quan cầm điều khiển từ xa mở kênh kinh tế và tài chính, nhưng bỗng nhiên nhớ ra Tiểu Phong mới tròn bốn tuổi, một đứa bé bốn tuổi chắc rất thích xem hoạt hình mới đúng. Vì thế, đầu ngón tay lập tức chuyển kênh, màn hình TV đang chiếu bộ phim hoạt hình thịnh hành nhất lúc đó – Cừu con vui vẻ và sói xám.
Bánh bao nhỏ Tiểu Phong ngồi dựa vào ngực anh trai, trừng mắt ngạc nhiên, thật sự nhìn không ra, hóa ra anh trai nhà mình thích xem cừu nhỏ đáng yêu á ~ Bánh bao nhỏ nghĩ nghĩ, là một đứa em trai ngoan ngoãn tất nhiên sẽ lấy anh trai làm chuẩn mực rồi, thế nên cậu rất tự giác tiếp tục dựa vào người Diệp Cảnh chăm chú xem hoạt hình.
Diệp Cảnh cúi đầu nhìn Tiểu Phong đang chăm chú nhìn TV, trong mắt ánh lên nét tươi cười, cuối cùng anh cũng đã làm được việc mà bé con thích.
Vậy nên, anh trai thỏa mãn, bánh bao nhỏ thỏa mãn, cả hai đều rất vừa lòng bản thân đã làm một người anh trai (em trai) tốt
~ Ha ha ^-^
Bánh bao nhỏ Tiểu Phong không có đủ kiên nhẫn để xem hết phim, cậu càng xem càng cảm thấy uể oải, thân thể của một đứa nhỏ bốn tuổi thật sự quá mức non nớt yếu ớt, chỉ chốc lát sau, hai mí mắt của cậu đã có xu hướng dán vào với nhau, cố mãi vẫn không mở ra nổi. Trước khi ngủ còn không quên túm lấy góc áo của anh trai, muốn xác định bản thân không chỉ có một mình mà vẫn có anh bên cạnh, từ từ híp mắt lại, bánh bao nhỏ hạnh phúc chìm vào giấc ngủ (*^__^*)
Diệp Cảnh sớm đã có tính tự chủ rất cao nên dĩ nhiên trạng thái tốt hơn nhiều so với bánh bao nhỏ. Nhìn Tiểu Phong đã mơ mơ màng màng muốn ngủ, anh cầm điều khiển chỉnh nhỏ tiếng TV lại, chờ đến khi bé con hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu, hô hấp đều đặn mới tắt hẳn TV.
Tiểu Phong đã ngủ rất sâu rồi.
Anh cẩn thận ôm cơ thể mềm mại thơm mùi sữa của bé con trên ghế sô pha lên. Dường như vì phải rời khỏi ghế sô pha êm ái nên Tiểu Phong có chút khó chịu, thân thể nho nhỏ co lại chui vào trong lồng ngực anh trai mình, tự giác tìm vị trí thoải mái, vừa lòng dụi má vào áo anh rồi tiếp tục ngủ, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chu ra chóp chép.
Diệp Cảnh khẽ hôn lên mái tóc tơ mềm mại của bé con vài cái, rất hài lòng với sự ỷ lại của bánh bao nhỏ nhà mình. Đúng, chính là như thế, anh đúng là muốn nuôi dưỡng Diệp Phong trở thành một đứa nhỏ thích dựa dẫm vào anh, không phải vì muốn làm hư cậu mà là để cho cậu mãi mãi không bao giờ rời khỏi anh, giống như cá với nước, cả đời chỉ có thể sống với nhau, dựa vào nhau mà sống.
Khóe môi Diệp Cảnh hơi nhếch lên, đáy mắt thấp thoáng một chút ánh sáng hàm xúc khó hiểu, rõ ràng mới chỉ là một đứa nhóc tám tuổi nhưng nét mặt lại lộ rõ sự tinh quái của cáo già.
Từ nhỏ phòng của hai anh em đã được tách ra phân định rõ ràng, Diệp Cảnh thực ra là một người vô cùng chú trọng không gian riêng tư, ngoại trừ mỗi tuần một lần có người tới dọn dẹp, còn ngoài ra nếu không có sự cho phép của anh, ai cũng không được vào, anh đoán có lẽ trước đây Tiểu Phong cũng chưa từng một lần tới phòng anh.
Nhưng hiện giờ, Diệp Cảnh lại ôm bánh bao nhỏ Tiểu Phong vào trong phòng của mình, Phúc quản gia nãy giờ vẫn theo sau hai vị thiếu gia ngừng bước.
“Bác Phúc, ngày mai bác thu dọn đồ đạc đi, sau này Tiểu Phong ở cùng phòng với cháu.” Diệp Cảnh dặn dò.
Ánh mắt Phúc quản gia khẽ lóe lên, ông vuốt cằm suy tư rồi gật đầu: “Được rồi, đại thiếu gia.”
Từ lúc vị phu nhân trước gặp chuyện không may, đại thiếu gia đã sớm khó chịu với Diệp phu nhân hiện giờ rồi, vậy nên chắc chắn cũng chẳng yêu quý gì cậu hai đâu, đây gần như là bí mật công khai của Diệp gia. Phúc quản gia có kinh nghiệm sống phong phú, tuy cũng không ưa vị tân phu nhân này nhưng trẻ nhỏ vô tội. Cho dù chẳng có ai trong Diệp gia hoan nghênh sự ra đời của cậu nhưng trong thân thể cậu vẫn chảy huyết mạch của Diệp gia, Phúc quản gia tất nhiên sẽ không cố ý nghiêm khắc, khắt khe với cậu.
Hôm nay đột nhiên thấy sự thay đổi của đại thiếu gia, đối với tiểu thiếu gia vô cùng quan tâm, cưng chiều, Phúc quản gia rất hài lòng, dù sao mấy ngày trước nhị thiếu gia mới bệnh nặng, căn bệnh thực sự rất nguy hiểm, bị dày vò cả đêm cuối cùng cũng ổn định được, nhưng cậu lại rơi vào mê man, mãi chiều nay mới tỉnh giấc.
Phúc quản gia đã thông báo cho ông chủ và phu nhân biết nhưng ông chủ chỉ dặn dò ông mời bác sĩ riêng tới, còn vị phu nhân kia lại nói thẳng rằng bản thân bà còn bận tham gia dạ tiệc kéo dài cả tuần, ông tự lo mọi việc là được. Nhân tiện giờ mới nói, hai người bọn họ hiện tại vẫn đang ở nước ngoài.
Phúc quản gia cho rằng có lẽ do nhị thiếu gia bị bệnh nên đại thiếu gia mới mềm lòng, nổi lên tình anh em thân thiết và có sự thay đổi ngày hôm nay. Dù sao ba mẹ của hai anh em quanh năm suốt tháng không ở nhà, người thân có thể dựa dẫm vào nhau chỉ có hai người bọn họ mà thôi, không cần vừa gặp đã yêu, ít nhất ở với nhau lâu ngày sẽ sinh tình đúng không, Phúc quản gia vui vẻ nghĩ như thế. (Hớ, đây là cái thâm ý gì vậy?)
Sau khi Phúc quản gia cung kính rời đi, Diệp Cảnh bắt đầu giúp bánh bao nhỏ tháo giày, thay quần áo, lau mặt, lau chân tay rồi mới đắp chăn lại, gấp gọn góc chăn rồi vặn nhỏ cây đèn ngủ giúp bé.
Diệp Phong lúc ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn, im lặng, không quấy phá, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, phả ra hơi thở ấm áp nhịp nhàng, thật tĩnh lặng, cũng thật tốt đẹp.
“Tiểu Phong…….” Diệp Cảnh cúi đầu hôn lên trán bé con, chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng, lặng lẽ rời đi.
Hôm nay, anh sống lại, trở về là một đứa nhỏ tám tuổi, Diệp Cảnh nhớ rất rõ, dường như bản thân mới một giây trước thôi còn đứng trong đám tang Tiểu Phong, sau đó……… Thần kinh anh có chút rối loạn, nhìn ảnh chụp của Tiểu Phong mà cứ ngỡ cậu đang cười với anh. Trong chớp mắt, Diệp Cảnh bỗng xuất hiện ở một không gian trắng xóa, cùng với giọng nói thoảng bên tai làm một cuộc trao đổi với anh, anh sẽ sống lại nhưng thân thể Tiểu Phong sẽ yếu hơn nhiều so với trước đây.
Diệp Cảnh không thể dùng khoa học để giải thích tình huống này nghĩ là gì, nó làm anh nhớ đến một tình huống khác tương tự trong một bộ phim từng thịnh hành một thời trước đây______Tiệm cầm đồ số tám. Đó là một cuộc giao dịch vật đổi vật, lấy sức khỏe thân thể ra để đổi lấy sự sống lại.
“Đại thiếu gia?” Phúc quản gia đang thúc giục người giúp việc quét dọn phòng khách lúc này hơi sửng sốt, bình thường vào giờ này đại thiếu gia đã sớm đi ngủ, sao hôm nay vẫn còn tràn đầy tinh lực chạy loạn thế này?
À không, không phải là chạy loạn mà chỉ là chậm rãi đi từ trên lầu xuống dưới mà thôi. Phúc quản gia bỗng nhiên có chút ảo não, cho rằng bản thân không có mắt nhìn, không chú ý tới tâm tình của đại thiếu gia, vậy nên giờ mới không rõ nguyên nhân đại thiếu gia thay đổi thói quen sinh hoạt.
“Bác Phúc, bác đến thư phòng đi, cháu có chuyện muốn hỏi bác”. Diệp Cảnh chậm rãi nói.
Trong lòng Phúc quản gia trào lên cơn sóng nghi hoặc, ông bỗng nhiên cảm thấy đại thiếu gia hiện giờ hình như có gì đó khác so với trước. Lúc trước đại thiếu gia tuy rằng so với tuổi của mình trưởng thành rất sớm, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, cho dù có bản lĩnh thì vẫn còn hơi hướm non nớt, nhưng lúc này đây, ông cảm nhận rõ được khí thế đầy áp lực phát ra từ anh giống hệt như từ trên người ông chủ.
Phải là một người đã từng được rèn luyện, lăn lộn trong xã hội nhiều năm mới vô hình trung hình thành nên khí thế áp bức như thế, có lẽ nào đại thiếu gia bị đánh tráo hay không?! Phúc quản gia lắc đầu, lẽ nào ông bận rộn cả ngày tới mức đầu óc hồ đồ mới nghĩ ra cái chuyện vớ vẩn như thế.
Hai người đi tới thư phòng, Diệp Cảnh theo thói quen để Phúc quản gia ngồi một bên còn bản thân mình thì ngồi ở vị trí chủ thượng.
“Trước tiên bác nói cho cháu biết……..bệnh tình cùng thân thể hiện tại của Tiểu Phong đi”.
Phúc quản gia khẽ thở dài: “Tiểu thiếu gia từ lúc mới sinh cơ thể đã yếu ớt, bác sĩ cũng nói qua cậu hai yếu từ trong bụng mẹ, vậy nên rất khó nuôi”.
Diệp Cảnh gật đầu, điều này anh đã sớm nghĩ tới.
“Sáng hôm qua cậu hai bị nhiễm lạnh, tới chiều thì bắt đầu phát sốt, vất vả cả đêm, mãi đến chiều hôm nay mới tỉnh lại”. Bạn đang ?
“Ừm” Diệp Cảnh nhíu mày: “Cha và phu nhân nói thế nào ạ?”
“…” Phúc quản gia ngập ngừng: “Họ nói tiểu thiếu gia nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt”.
À..… Diệp Cảnh thầm cười lạnh một tiếng, quả nhiên đời này họ vẫn giữ thái độ như cũ, ở trong cái nhà này Tiểu Phong vẫn mãi không được một ai coi trọng, nhưng như thế cũng không sao, về sau Tiểu Phong chỉ có thể là của một mình anh.
Diệp Cảnh bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, đời trước chắc chắn Tiểu Phong cũng phải lớn lên trong hoàn cảnh cô độc như thế, nếu không có Phúc quản gia dốc lòng chăm sóc thì có lẽ ngay đến người giúp việc cũng có thể ra oai với em ấy rồi.
“Bác Phúc, cảm ơn bác…….” Cám ơn bác, khi tất cả mọi người xem thường thì bác vẫn hết lòng chăm sóc Tiểu Phong, vẫn luôn chú ý để đứa nhỏ kia được lớn lên trong vùng trời yên bình ấm áp ánh mặt trời.
“Đại thiếu gia, cậu cũng có thể chăm sóc cậu hai thật tốt!” Phúc quản gia vui mừng nói, ông có thể trông nom tiểu thiếu gia nhưng dù gì ông cũng chỉ là một quản gia, sự quan tâm của vị trưởng bối này đem ra so thì vẫn không thể nào bằng tình thân.
Diệp Cảnh gật đầu nói: “Sau này cứ giao cho cháu”.
Chờ cho đến khi Diệp Cảnh trở lại phòng lần nữa, bánh bao nhỏ không biết từ khi nào đã trở mình, tay nắm chặt một góc chăn ngủ say sưa, cái miệng nhỏ nhắn chóp chép, sắc mặt tươi cười đầy hạnh phúc.
Diệp Cảnh cởi quần áo, nhẹ nhàng trèo lên giường nằm cạnh bé con, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại bụ bẫm như bánh bao vào lòng, hương sữa thoang thoảng tràn vào khoang mũi.
Bánh bao nhỏ rất tự giác nhích lại gần, dụi dụi vào ngực anh trai, thuận tiện lau hết nước miếng lên áo anh, sau đó còn tiếp tục chảy nước dãi, mơ màng ngủ.
Diệp Cảnh bất đắc dĩ dịu dàng xoa đầu bé con, để mặc cho Tiểu Phong tiếp tục nằm trong ngực mình chảy nước miếng.
|