Lọ Lem Nhỏ Em Hãy Là Của Tôi
|
|
Chơi lâu nên hân là người hiểu hạ vy nhất). Hân cũng cười nhẹ đáp lại : "mày ổn hơn chưa còn đau chổ nào không ". Hạ vy trấn an : " tao không sao, ủa mà sao tao ở đây vậy hân? " Vừa nói hạ vy lại lục lọi trí nhớ hân tiếp:" mày bị kẹt trong thang máy ở công ty " chút kí ức bổng hiện về chập chờn (một giọng nói lạnh lùng ... Chút hơi ấm lạ ... Bờ vai của một ai đó cho cô tựa đầu ... ) đầu cô bắt đầu choáng có lẻ cô còn quá yếu để nhớ rõ mọi chuyện . Hân nhìn hạ vy ôm trán liền đứng lên tìm một ly nước đưa cô nói : "mày đừng nghỉ nhiều nên dưởng sức. bác sỉ nói mày không những ngất vì bị kẹt trong thang máy lâu mà còn do mày nhịn đói suy nghỉ nhiều nên dẩn đến tình trạng suy nhược cơ thể à mà thật tình tao không hiểu sao mày khùng tới nổi đi xin việc với cái bụng rổng... ". Chưa nói xong : " khoan. " cô làm hân giật mình "xin.... việc..." cô nhấn mạnh hai từ
|
" hạ vy mày làm gì vậy " hân giật mình khi thấy cô tháo dây truyền nước hoản loạn đi tìm chiếc cặp quai chéo của mình mang vào người hân chưa kịp ngăn thì hạ vy đã ba chân bốn cẳn quơ tay lấy chiếc áo khoát len định rời khỏi phòng bệnh .nhưng vừa mở cửa thì hạ vy chạm mặt 3 người mặt vest 1 người mặt bộ vest xám riêng biệt trông đã có tuổi với đôi kính cận trên mắt ông kính cẩn cúi chào hạ vy làm cô không khỏi bở ngở cúi chào lại hân chạy ra ngăn cô thì vừa lúc trông thấy liền cúi chào miệng mấp mấy :" phó tổng Mật" ( tiếp lộ luôn nhé hân cũng làm tại công ty LTH nhưng vì vừa được chuyển sang chi nhánh do năng lực làm việc tạm ổn vậy cho nên hạ vy không thể làm việc chung với hân và đó có cũng là 1 phần khổ tâm của hạ vy còn việc hân biết tới người đàn ông này chắc mọi người cũng hiểu được vấn đề ) "hân đây là..." hạ vy ngỡ ngàn khi thấy hân mở lời chào họ
|
"chào cô hạ vy chúng tôi là người của công ty LTH tới đây để xin lỗi cô về sự cố thang máy đã xảy ra " ông Lâm Mật cười hiền hạ vy ngại ngùng : "không sao đâu ạ đó chỉ làm sự cố ngoài ý đâu ai muốn" hạ vy cười nhẹ ông Mật lấy trong tay người quản lý đứng cạnh mình một cái túi nhỏ màu trắng in nhãn cty LTH ở góc ông Mật vừa đẩy tới trước mặt hạ vy vừa nói với chất giọng có chút nghiêm túc : "đây là tiền bồi thường của công ty và chúng tôi đã lo diện phí cô cứ ở đây bao nhiu ngày phục hồi cũng được" lời lẻ của ông mật làm hân đứng bên ngoài cửa đợi hơi điên hạ vy thì khác điềm tỉnh tuy biết là đang bị người khác xem thường nhưng cô không tức giận ngược lại còn mỉm cười ông Mật nghĩ thầm trong bụng rằng ông luôn đúng thứ gì trên đời được giải quyết luôn là tiền nhưng cô đã cho ông thấy ông đã sai :" xin lỗi ông tôi không thể nhận " ( thật tình vậy là muốn gì nửa...
|
"tôi sẻ không nhận tiền bồi thường gì cả . nó chỉ là tai nạn nhỏ xảy ra chỉ là điều thường tình tôi nghĩ nó sẻ không ảnh hưởng tới công ty của các ông lắm đâu ông không cần phải bồi thường và hơn nửa sự cố sảy ra một phần do tôi sức khoẻ không tốt . Tôi không trông mong sự bồi thường từ công ty xin ông rút lại số tiền cảm ơn ông xin phép. tôi còn bận việc " nói xong hạ vy mang chiếc cặp vào người bước ra khỏi phòng bệnh . Ra khỏi bệnh viện cùng hân cô quyết định đi đến công ty đến lấy lại hồ sơ cô nghĩ lược phỏng vấn trong ngày đã hết không cần nói cô cũng biết kết quả cô sẻ xin vào làm ở công ty khác vậy . Ngồi trong xe buý biết hạ vy đang nghĩ gì nên hân nhìn cô thay lời buồn . "sao mày biết tao gặp sự cố mà tới bệnh viện thăm" hạ vy nhìn cô bạn của mình vì lo lắng mà luôn cả đồ không thay tới bệnh viện với bộ quần áo công sở màu xanh đen chỉnh tề ,..
|
"là con Lam Nghi nó gọi cho tao khi nó thấy mày được đưa lên xe cấp cứu" (Lam Nghi từng là đồng nghiệp của hân cũng từng nhìn thấy hạ vy nên. cô biết mặt nên gọi liền cho hân) hạ vy gật đầu như đã hiểu. Hân tiếp :" à mà tao nghe con nhỏ lam nghi nói mày đã được đại boss cứu hả " vẻ mặt hân hớn hở thay vào đó thì hạ vy nhíu mày không hiểu thật sự cô không nhớ rõ mặt ai đã giúp cô Hạ vy cố lãng sang truyện khác : " tao không hiểu hân à" hân đang mơ mộng nghỉ đến viển cảnh vu vơ thì bị hạ vy lôi đầu ra :"mày không hiểu chuyện gì? " Hạ vy :" thì chuyện vừa nảy ở bệnh viện tao không nghỉ một chút việc nhỏ họ lại sẳn sàng đem tiền ra bồi thường" Hân:"thôi mày đừng bận tâm những công ty lớn họ đều như vậy họ luôn nghỉ đồng tiền lun giải quyết được vấn đề họ chỉ muốn khẵng định tiến tăm của công ty từ một sự cố nhỏ đến lớn họ đều dùng ma lực đồng tiền để giải quyết"
|