Oan Gia Lăn Lên Giường
|
|
Truyện: Oan Gia Lăn Lên Giường
Tác giả: Nãi Du Băng Kỳ Lâm
Thể loại: Hiện đại, 1×1, oan gia, lên giường trước yêu sau, bác sĩ công x cảnh sát thụ, HE
Nhân vật chính: Trần Hãn, Uông Cẩm Viêm/ phối hợp : Lý Hi, Uất Trì
Edit: Cửu Nguyệt
Lời của tác giả:
Nãi Du: Thân mến, ngày mai cậu sẽ gặp được bạn đời định mệnh của cậu, thế nào hun mẹ cái nào ~\(≧▽≦)/~
Trần Hãn: Cảm ơn, tôi đã có bạn trai!!
Nãi Du: Hố hố, ngày mai cậu ~~~~~
Ngày hôm sau
Sáng sớm bị đá, lái xe đụng cảnh sát còn trở thành kẻ bị tình nghi, Trần Hàn thật vất vả mới giải thích được rõ ràng rồi suýt nữa bị oan uổng biến thành kẻ trộm –####
Nãi Du: Gặp thế nào rồi? Rất soái đi!
Trần Hãn: Gặp em gái cô.
Người nào đó: Tôi cũng không phải là em gái của y [xoè tay]
Trần Hãn: Ngậm miệng!!!
Không phải oan gia không gặp gỡ, khà khà, nhìn Trần Hãn làm sao ăn tươi người nào đó đi! --- ----- Kin: Nghe cái văn án làm nghĩ Hãn ca là tiểu thụ, cơ mà đừng lầm a.. ảnh cũng là một phúc hắc công trong hậu cung cường công đó..
|
Chương 1: Bất thình lình chia tay
Sáng sớm bị tiếng chuông báo thức của điện thoại di động đánh thức, Trần Hãn mở mắt ra nhìn người còn đang ngủ bên cạnh, khom người bình ổn lại hô hấp. Cúi người hôn một cái lên mặt người kia, rời giường làm điểm tâm cho Lý Hi như thường ngày, cái này đã thành một khuôn mẫu cố định sau khi biết Lý Hi, có thể người khác xem đây là một chuyện cực khổ vô tích sự, hắn vui vẻ chịu đựng.
Mở cửa tủ lạnh ra mới nhớ hôm qua Lý Hi nói muốn ăn trứng kho chua ngọt(1), cholesterol trong trứng gà rất cao không tốt với thân thể của Lý Hi, tay ngừng một chút ngẫn lại cũng không ăn hoài nên liền thuận theo ý cậu.
Động tác nhanh nhẹn, sau khi chuẩn bị xong trứng kho vừa mới bưng lên bàn ăn thì Lý Hi cũng thức dậy, đứng ở cửa phòng ngủ tóc rối mù đáng yêu dụi dụi mắt hơi bĩu môi, mặc đồ ngủ hình gấu con hắn mua, tươi mát như đoá hoa bách hợp sau cơn mưa, đây chính là Lý Hi mà hắn yêu.
“Hôm nay không cần anh gọi em đã thức dậy, có tiền đồ!” Trần Hãn đi tới vuốt tóc cậu xuống rồi có chút trẻ con nhéo một cái trên mặt của cậu, xúc cảm tốt lắm.
Lý Hi không nhúc nhích, cười cười đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hướng về phía tấm gương hít sâu một hơi. Tuy người trong gương vẫn là tướng mạo kia, nhưng tâm tình của cậu đã thay đổi, trong gương in ra một người mà khiến cả cậu cũng thấy xa lạ, thậm chí thấy chán ghét. Loại sinh hoạt đã hình thành thì không thể thay đổi này thật sự không phải là ở mức lý tưởng của cậu. Rửa mặt xong đi ra ngồi trước bàn bắt đầu từ từ ăn bữa sáng do Trần Hãn làm, có lẽ là bữa cuối cùng, cho nên Lý Hi ăn rất chậm, từ từ thưởng thức.
“Đợt thời tiết này quá bất thường, lúc em ra cửa chú ý một chút, gần đây rất nhiều người bị cảm.” Trần Hãn nhìn cậu ăn này nọ đã cảm thấy tâm tình rất tốt, thuận tiện không quên dặn dò cậu. Khả năng miễn dịch của thân thể Lý Hi thấp, rất dễ cảm mạo, mỗi lần tiếp nhận bệnh nhân hắn đều nghĩ đến Lý Hi, hắn luôn lo lắng cho thân thể của Lý Hi.
“Dạ, được!” Lý Hi cúi đầu tiếp tục ăn, mỉm cười gật đầu.
Trần Hãn cảm thấy có chút kỳ quái, này không giống tác phong hay thói quen của Lý Hi, nếu là bình thường đã sớm không nhịn được nói, “Đã biết rồi chú!”
Nhưng hôm nay cực kỳ nhu thuận an tĩnh.
“Sao vậy?”
Sau khi Lý Hi ăn xong miếng cuối cùng ngồi thẳng nhìn Trần Hãn, “Trần Hãn, rất cảm ơn anh đã chiếu cố em như vậy cho tới nay!”
Trần Hãn không hiểu lắm, giơ tay lên nhéo nhéo mặt cậu, “Ngủ đến hồ đồ rồi? Đang tốt lành sao nói những thứ này!” Này không giống lời Lý Hi sẽ nói ra.
Lý Hi rất chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, “Em nói đều là thật, không phải nói đùa.”
Trần Hãn cưng chiều cười cười, “Được được, anh nghiêm túc lắng nghe. Còn có cảm xúc gì muốn phát biểu nữa sao?”
“Có! Trần Hãn… chúng ta chia tay đi!”
Nụ cười của Trần Hãn cứng lại, sau một giây mới phục hồi tinh thần lại, “Em vừa mới… vừa mới nói gì?” Hắn nghi ngờ lỗ tai của mình có phải có vấn đề hay không, em ấy vừa mới nói gì? Chia tay?
Cặp mắt trốn tránh của Lý Hi thoắt cái trở nên kiên định, hai tay nắm thành nắm đấm hít sâu một hơi, hắng giọng lập lại một lần, “Chúng ta chia tay đi!”
Trần Hãn hấp háy mắt bị hai chữ ‘chia tay’ bất thình lình đập vào đến ngẩn ra, giơ tay lên ngăn cản Lý Hi nói tiếp, “Không được… trước tiên em đợi chút đã! Chia tay? Vì sao?”
Vẻ mặt của Lý Hi bình tĩnh, hai tay mơ hồ run rẩy bán đứng cậu, “Đây không phải là cuộc sống mà em mong muốn!”
Trần Hãn bật cười, “Lý Hi, anh biết gần đây anh bề bộn công việc bỏ quên em nên em không vui, nhưng cũng không thể dùng chia tay để giận dỗi!”
Lý Hi lắc đầu, hai tay đặt trên bàn ăn, “Đây không phải giận dỗi, em thật sự nghiêm túc!”
Lòng dạ Trần Hãn quay một vòng cũng không hiểu được, gãi gãi tóc, cố gắng câu thông với cậu để hiểu rõ, “Được! Em đã nói không giận dỗi, đó chính là vì em không yêu anh?” Hôm qua còn thật tốt đẹp, đột nhiên liền nói nghiêm túc muốn chia tay, hắn không thể nào hiểu được.
Lý Hi đứng lên nhìn ngoài cửa sổ, nhìn nhà cao tầng mọc như rừng ở xa xa, xe cộ nườm nượp trên đường phố cứ như xe đồ chơi, tâm trí lắng đọng xuống chậm rãi mở miệng, “Em vẫn yêu anh như cũ. Thế nhưng Trần Hãn anh có biết không? Lần đầu tiên lúc gặp anh, anh xuất hiện ở trong phòng bệnh tựa như một vầng ánh sáng chói loà chiếu rọi thế giới của em, khi đó em lại không thể tự kiềm chế mà bị anh hấp dẫn, sự săn sóc và ôn nhu của anh, không có điểm nào không khiến em mê muội, thậm chí cảm thấy anh chính là một người đàn ông ấy trong mộng tưởng của em. Sau đó em kỳ vọng trong cuộc sống chúng ta sẽ yêu nhau như thế, mỗi ngày tràn đầy kích tình, mới lạ và chờ mong, hưng phấn khiến em phát run.”
Trần Hãn nghe cậu hồi tưởng lại đoạn thời gian kia. Lúc ban đầu đúng là như thế, hắn mỗi gày đều như tiêm máu gà*, một ngày không thấy được sẽ không có sức sống. Thế nhưng hắn không hiểu, nguyên nhân cậu đột nhiên chia tay. “Đã như vậy vì sao em nhất định muốn đột ngột chia tay?”
(*Tiêm máu gà (打了鸡血): chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.)
Lý Hi quay người lại, đưa lưng về phía ánh mặt trời khiến Trần Hãm cảm thấy nhìn không được rõ ràng lắm, bên cạnh tựa hồ có một vầng sáng huyền ảo bao phủ lấy cậu, ngăn cách bọn họ thành người của hai thế giới.
Lý Hi nhìn bốn phía xunh quanh gian phòng, “Cũng bởi vì càng hồi tưởng sự tốt đẹp trước kia, lại càng cảm giác được tình cảnh hiện tại. Bây giờ giữa chúng ta tựa hồ chỉ còn dư lai hai ba câu đối thoại lặp đi lặp lại, giống như một cái CD, mỗi ngày đều lặp lại một cuộc sống như vậy.” Cuộc sống bình thản như vậy không phải là điều cậu mong muốn, cuộc sống mà cậu muốn chính là tràn ngập ánh mặt trời cùng kích tình mới đúng, cậu còn trẻ, Trần Hãn cũng còn trẻ, bọn họ không nên biến thành như vậy. Bây giờ kích tình của bọn cậu đã trôi theo năm tháng bị thiêu cháy hầu như không còn gì, chỉ còn sót lại sinh hoạt nhạt nhẽo như tro tàn. Không khí trầm lặng, buồn chán lại còn vô vị. Mỗi ngày cậu đứng trước gian phòng này, giống như một con chim nhỏ bị giam ở trong lồng chim, mất đi sức sống cũng đánh mất lạc thú. Những thứ tốt đẹp trước kia khi hồi tưởng lại giống như một bộ phim điện ảnh tự mình say sưa, sau khi tỉnh dậy sẽ càng nhận rõ thực tế trước mắt.
Trần Hãn nhức đầu day day thái dương, “Lý Hi, sinh hoạt của con người không thể mãi mãi tràn ngập kích tình, hai người yêu nhau đi nữa cũng sẽ có thời điểm kích tình lùi bước, những người khác cũng có sinh hoạt mà chúng ta trải qua mỗi ngày như thế.”
“Nhưng đây không phải là cuộc sống mà em mong muốn!” Lý Hi khẽ gầm nhẹ, cuộc sống như thế sắp khiến cậu nghẹt thở.
“Tràn ngập kích tình là rất tốt, nhưng sinh hoạt tràn ngập kích tình cũng chỉ có thể duy trì một thời gian không thể lâu dài, cuộc sống em yêu thích chỉ là một loại ảo tưởng, con người dù sao vẫn không thể ở trong tháp ngà. Cuộc sống thực tế như này của chúng ta không tốt sao?” Trần Hãn đứng lên khẽ vuốt gò má cậu, thanh âm chậm lại thử khơi thông với cậu, “Anh biết là anh sai, anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở cùng em có được không?”
Lý Hi không hề xúc động nhẹ nhàng lắc đầu, đẩy tay hắn lùi về kéo ra khoảng cách của hai người một bước. “Trần Hãn anh không hiểu, yêu và sinh hoạt không giống nhau. Tình yêu chính là phải oanh oanh liệt liệt mới có thể làm người say đắm và ca tụng, mọi người không phải hướng tới một đoạn tình yêu bình thường. Hôm nay tuy chúng ta vẫn yêu nhau, nhưng đã sớm bị loại sinh hoạt nhạt nhẽo này mài dũa đến biến mất hầu như không còn gì. Cho đến lúc này giữa chúng ta chỉ còn dư lại cái gì chứ? Thường xuyên cãi vã, cuộc sống không có gì hay ho trôi qua theo năm tháng. Suy nghĩ tới em liền cảm thấy kinh hãi, thấy sợ hãi, thậm chí đêm không an giấc. Cho nên em hy vọng trước khi thay đổi thành một cơn ác mộng như vậy, cùng nhau mang theo một hồi ức đẹp đẽ, chúng ta chia tay đi. Chí ít có thể hoài niệm lại thời kỳ kích tình kia.”
Trần Hãn nhìn khoảng cách một bước giữa bọn họ, biến thành cái mương chắn ngang không thể vượt qua, tâm tình sớm đã bị giày vò không còn gì, “Lý Hi, anh thừa nhận em tuổi trẻ nhỏ tuổi là một trong những lý do hấp dẫn anh, nhưng anh yêu em không đơn thuần chỉ vì những thứ này. Anh chính là yêu con người này của em, toàn bộ của em, không phải chỉ là một điều nào đó. Bình thản là khi kích tình lắng lại, chỉ có như thế mới có thể càng xem xét chân lý của tình yêu.”
Lý Hi vẫn lắc đầu, không thể nhận được sự đồng tình của Trần Hãn khiến cậu rất khó chịu, “Tình yêu chính là tình yêu không thể nói nhập nhằng một chỗ với sinh hoạt, cũng bởi vì bây giờ anh vẫn không thể hiểu được cảm thụ của em, cho nên chúng ta không hợp ý. Thay vì cãi vã không có ý nghĩa như vậy, không bằng buông lẫn nhau, như vậy không tốt sao?”
“Anh cảm thấy không tốt! Trên thế giới không phải khoảng cách sẽ sinh ra cái đẹp sao, tình yêu cũng không phải vì bình thản mà liền không yêu nữa. Anh yêu em và em cũng yêu anh, vì sao nhất định phải ép chia tay chứ? Em có gì không thoải mái có thể nói với anh, anh không phải là con giun trong bụng em, cái gì cũng có thể biết được.” Trần Hãn cũng tức giận tới phát cáu, hắn vẫn luôn cưng chiều Lý Hi che chở Lý Hi, luôn cảm thấy bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì của cậu đều phải từ từ, nhưng cậu vô cớ gây sự như thế thật khiến hắn gặp trở ngại.
Lý Hi tức giận đến cặp mắt đỏ lên cắn môi dưới, cứng rắn cáu kỉnh không nói lời nào chỉ nhìn Trần Hãn, hô hấp mất đi quy luật bình thường biến thành gấp rút.
Trần Hãn mềm lòng, hắn không muốn nhìn thấy nhất là một Lý Hi như vậy, giọng nói mềm xuống, “Chúng ta không tranh cãi nữa được không, đều là anh sai, đều là anh không tốt, anh không nên lơ là em.”
Lý Hi vẫn không nói gì cứ lắc đầu, lông mi run lên nước mắt lăn xuống, hai cánh mũi rung rung vô cùng uỷ khuất.
Trần Hãn thở dài không còn cách nào khác, hắn coi như nhìn đã hiểu, hiện tại bất kể hắn nói gì với Lý Hi cậu cũng đều không nghe lọt, là quyết tâm nhất định phải chia tay.
Trần Hãn xoa xoa khuôn mặt đang giận dỗi. “Nếu như đây là điều em muốn, anh sẽ thành toàn cho em!” Dỗ dành một buổi sáng, môi cũng đã sớm phồng rộp mà như vậy khiến hắm cảm thấy vô lực, ý nghĩ của hắn và Lý Hi không ở cùng ở trên một mặt phẳng, hắn không thể hiểu được ý nghĩ của Lý Hi, Lý Hi cũng không thể hiểu được ý nghĩ của hắn.
Lý Hi thở phào nhẹ nhõm tâm tình hoà dịu xuống, thút thít từ từ đi tới ôm lấy hắn, “Trần Hãn, cảm ơn anh đã cho em rất nhiều thứ mà em chưa từng lĩnh hội được. Kinh ngạc, cảm động, kích tình, ái tình.”
Trần Hãn nghe xong nổi giận, “Cho em rất nhiều cũng không thể giữ lại em thì có ích lợi gì!”
Lý Hi dựa vào hắn ghé trên bả vai, “Em cần phải tỉnh táo lại, đoạn thời gian này em đã nghĩ rất nhiều, cho nên hôm nay mở miệng không phải là bộc phát vô cớ. Có thể anh sẽ cảm thấy em ấu trĩ, nhưng đây chính là cảm thụ chân thật của em bây giờ, em nghĩ tiếp tục như vậy em thật sự sẽ nổi điên. Em cũng biết cuối cùng anh nhất định sẽ hiểu được em. Em không biết em có thể trở về hay không, nếu em đặt chân lên mảnh đất này lần nữa, lý do nhất định là bởi vì anh.”
Trần Hãn nhắm mắt lại, bây giờ hắn còn có thể nói gì đây, hắn chính là không nỡ tàn nhẫn oán trách cậu. Lúc còn trẻ cũng đã từng mơ màng, huống gì con người khi đã cố chấp muốn một điều gì đó dù có nhất quyết ngăn cản cũng không làm được gì. Đơn phương như vậy mãi, hai người thật sự sẽ càng đi càng xa nhau, hắn cũng rất mệt mỏi, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì vì Lý Hi, nhưng không thể chấp nhận Lý Hi không hiểu hắn. Nếu đã như vậy, vậy thì chia tay đi.
Trần Hãn chính là người như vậy, nói hắn ích kỷ cũng được, nói hắn bạc tình lạnh nhạt cũng được, mỗi người tình đã từng qua lại hắn đều không níu lại, đều là hảo tụ hảo tán*, vốn tưởng rằng có thể thiên trường địa cửu cùng Lý Hi, hiện tại xem ra cũng thật nực cười. Hắn cũng coi như đã bảnh mắt ra, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, không phải của hắn vĩnh viễn không thuộc về hắn, cần gì chứ!
(*Hảo tụ hảo tán (好聚好散): gặp mặt vui vẻ, chia tay yên bình)
Đẩy Lý Hi ra, mặt Trần Hãn không chút thay đổi, nhưng lại không hận cậu được, ở trong lòng hắn Lý Hi vẫn là người hắn yêu, còn là một đứa trẻ con, giữ quyền bốc đồng. “Khi nào đi?”
Lý Hi hoà hoãn tâm tình, “Buổi trưa bay.”
“Anh đi thu dọn đồ đạc, tiễn em đi sân bay!” Trần Hãn bực bội, nhưng loại bực bội này lại không có chỗ phát tiết, hắn cũng muốn chửi chính mình.
Lý Hi gật đầu, đi theo Trần Hãn trở lại phòng ngủ, nhìn hắn thuần thục thu dọn quần áo cho cậu, trong lòng cũng có cảm thấy có chút không phải, nhưng điều này không đủ để thay đổi tâm ý của cậu.
“Trần Hãn, em sẽ nhớ anh, anh sẽ nhớ em chứ?” Tựa vào cạnh cửa Lý Hi đặc biệt muốn biết suy nghĩ chân thật của Trần Hãn.
Tay Trần Hãn khựng lại một chút rồi tiếp tục động tác trên tay. Xung động muốn nói ‘sẽ không’, nhưng lời đến khoé miệng vẫn thay đổi tâm ý. “Có!” Đây là người đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý cố gắng tranh giành, nhưng kết quả…
Hết chương 1
——————–
Tác giả có lời muốn nói: Độc giả đối diện bạn nhìn qua đây, nhìn qua đây nhìn qua đây! Xin bạn đừng cứ như vậy mà rời khỏi, kỳ thật tác giả rất đáng yêu, xin đừng hờ hững với nàng.
O(∩_∩)O Ha!
——————-
(1) Trứng kho chua ngọt (糖醋荷包蛋): hình như VN mình ko có món này và tui cũng chưa bao giờ biết món này.
|
Chương 2: Tai nạn ô-tô xui xẻo ngoài ý muốn
Trước khi xuống lầu, Lý Hi nhìn thoáng qua mọi thứ trong nhà này lần cuối. Tất cả những hình ảnh đã từng phát sinh đều được niêm phong ở trong đầu, giơ tay lên từ từ đóng cửa lại giao chìa khoá cho Trần Hãn, “Đây là chìa khoá lúc trước anh đưa em, bây giờ vật trở lại nguyên chủ!” Cậu còn nhớ rõ đây là món quà Trần Hãn tặng vào sinh nhật 21 tuổi của cậu, lúc đó cậu kích động cả đêm không ngủ được, hưởng thụ sinh hoạt lý tưởng mà cậu hằng mơ ước. Nhưng bây giờ, hiện thực đánh nát mọi thứ, nó chỉ còn là một cái chìa khoá bình thường, không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
Trần Hãn rất muốn nói người cũng đi rồi hắn cầm một cái chìa khóa thì có ích lợi? Trong lòng muốn như vậy, nhưng vẫn nhận lấy chìa khóa thuận tay bỏ vào trong túi, kéo vali bằng da tới nhấn nút thang máy. “Đi thôi!”
Trần Hãn lái xe tiễn Lý Hi đến sân bay. Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng không nói chuyện. Đúng vậy, còn có thể nói gì đây? Có thể nói cũng đã nói hết vào buổi sáng rồi, nói nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi tâm ý của người này.
Tâm trạng của Lý Hi không giống thế, dường như phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa xe cũng phủ lên một màu sắc khác. Đây là khởi đầu cho cuộc sống mới của cậu, cậu tựa như một con chim bị nuôi trong lồng bỗng nhiên bay ra khỏi lồng, lao về phía bầu trời bao la tràn đầy tự do vô tận, tưởng tượng cho tương lai. (Nguyệt: Biến rùi đứng vác mặt về nha cưng!)
Cảm thấy buồn bực, Trần Hãn tiện tay mở nhạc, vừa hay là bài hát theo yêu cầu trên radio, giọng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên cất lên: “Sau đây xin mời các thính giả nghe một bài hát theo yêu cầu “Chia Tay Vui Vẻ”. Mọi người chúng ta cùng nhau thưởng thức.” Vừa nghe tên Trần Hãn đã muốn đập nó, trực tiếp mắng một câu “Đ∗t!” Bài này là cái quỷ gì vậy!
Tắt radio trực tiếp cắm USB có bài hát Lý Hi copy vào, giọng hát của một nam ca sĩ truyền ra:
Anh biết em muốn nói gì
Chia tay đi chúng ta chia tay đi
Đừng gạt anh nói rằng em vẫn thích anh
Giấc mộng của chúng ta
Khác biệt lẫn nhau
Có lẽ nhất thời hồ đồ đã yêu lầm
Chia tay đi…
Đừng gạt anh nói rằng em vẫn thích anh
Giấc mộng của chúng ta
Khác biệt lẫn nhau
Có lẽ nhất thời hồ đồ đã yêu lầm
Chia tay đi…
Mặt Trần Hãn lập tức đen một nửa, trực tiếp đưa tay rút USB ném ra ngoài cửa sổ xe! Hắn cảm thấy vì sao tất cả mọi người đều ức hiếp hắn, dường như cùng hẹn nhau nhắc nhở hắn ở khắp mọi nơi rằng hôm nay hắn chia tay.
Lý Hi nhìn hắn nổi cáu muốn mở miệng nói gì đó, suy nghĩ một chút vẫn chỉ cúi đầu trầm mặc, Trần Hãn cần một quá trình để thích ứng.
Đến sân bay, xuống xe, nhìn Lý Hi không nói câu nào kéo vali da đi vào trong, Trần Hãn không khống chế được vẫn gọi cậu lại, “Lý Hi!”
Lý Hi lấy lại tinh thần mở to cặp mắt to tròn quay đầu nhìn hắn, mấy người đi qua đi lại thỉnh thoảng chắn tầm mắt cậu, đi lướt qua bên cạnh cậu, cậu yên lặng nhìn nhau một hồi, chờ Trần Hãn đến gần.
Trần Hãn không thích như thế, nhưng hắn không thể thay đổi gì chỉ có thể chấp nhận khiến hắn cảm thấy thất bại. “Sắp chia tay em cũng không muốn nói gì với anh sao?” Nói như thế nào thì bọn họ cũng đã ở chung với nhau hơn ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, hắn không tin Lý Hi thật sự phóng khoáng rời đi không chút lưu luyến như thế.
Lý Hi dịu dàng cười một tiếng, giọng bình tĩnh như mọi ngày, “Em chỉ hy vọng anh sẽ không tức giận, sống thật tốt!”
Trần Hãn như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt lạnh lẽo từ đầu đến lòng bàn chân. Đến mức này rồi thì hắn cũng không còn gì để nói.
Lý Hi cũng không quay đầu lại, kéo vali da đạp lên bậc thang biến mất giữa đám người. Trần Hãn cũng quay người lái xe rời khỏi sân bay, hắn không muốn ở nơi chia ly này thêm một phút nào nữa.
Trên đường về nhà, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, phong cảnh hai bên thổi qua trước mặt, nhưng đầu óc toàn hiện lên cảnh tượng lúc hai người mới gặp nhau. Hắn nhớ rõ lúc hắn vừa thấy cậu, nhìn qua cậu chỉ giống một đứa trẻ 15, 16 tuổi, sạch sẽ, tươi mát, sáng ngời. Khi biết cậu đã 20 tuổi thì rất kinh ngạc, hắn còn xúc động chủ động lấy lòng. Tất cả mọi thứ như từng cảnh từng cảnh trong một bộ phim điện ảnh chiếu trước mắt hắn, tựa như chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua, sống động đến nỗi chạm tay là có thể chạm vào. Suy nghĩ quá xuất thần khiến lúc hắn quẹo quên bật đèn xi nhan đổi hướng, làm chiếc xe đang liều mạng bay như tên bắn ở phía sau lao tới, xe hắn và xe phía trước lao vào nhau. May mà hai người đều phanh lại kịp thời, không đến nỗi thương vọng mạng người, nhưng vẫn là bị phản lực đụng đến choáng váng hồi một lúc.
Ngay cả kêu lên Uông Cẩm Viên cũng không kịp kêu, lòng bàn chân theo bản năng giẫm trên thắng xe, bên tai chỉ nghe bịch một tiếng, đầu đau nhức sau đó tạm thời mất đi ý thức. Chờ y chậm rãi ngẩng đầu từ trên tay lái lấy lại tinh thần thì chiếc xe ở phía trước cũng đã sớm không còn bóng dáng đâu, y tức giận nổi cơn tam bành.
“Cẩm Viêm, cậu không sao chứ!” Uất Trì ngồi ở vị trí phó lái bưng đầu đang choáng váng cùng cánh tay lo lắng nhìn Uông Cẩm Viêm.
“Không sao!” Uông Cẩm Viêm nghiến răng nghiến lợi, không sao mới là lạ. Vì kẻ tình nghi này bọn họ đã ngồi chổm hổm trông chừng nửa tháng, hôm nay con mồi sẽ lập tức tới tay ấy thế mà lại bị kẻ thô lỗ này đột nhiên lao ra làm chuồn mất, y làm sao có thể không nổi giận. Hổn hển mở cửa xe nhảy xuống tiến tới gõ cửa sổ xe hắn. “Xuống xe! Này, nói anh đó!”
Trần Hãn hoảng loạn, trán bị đụng đến choáng đầu hoa mắt, ngẩng đầu lên thấy thanh cản trước của chiếc xe kia bị đụng đến rớt ra cũng sợ hết hồn, lập tức mở cửa xe xuống xin lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi… Tôi không…”
Hắn xin lỗi cũng không thể khiến Uông Cẩm Viên nguôi giận, trực tiếp cắt lời hắn, “Tôi nói anh là nhắm hai mắt lái xe à? Có biết lái xe hay không? Một câu xin lỗi thì xong việc?”
Vốn lúc đầu Trần Hãn biết là lỗi của mình nên còn rất áy náy, hắn bị hai câu của y làm cho một xíu cảm giác áy náy cũng không còn, trái lại bởi vì chia tay với Lý Hi vào buổi sáng nên mượn dịp này xả toàn bộ, “Cho dù tôi quên bật đèn xi nhan chuyển hướng tôi vẫn chạy với tốc độ bình thường, nhưng còn cậu? Lái như muốn đi đầu thai còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác?”
Uông Cẩm Viêm nhìn hắn thay đổi thái độ biết lỗi thì cười lạnh, “Anh quẹo không bật đèn xi nhan đụng người khác còn đòi nói lý lẽ? Nhẹ thì nói đây là anh sơ suất, nặng thì nói đây là anh cố ý!”
Trần Hãn chưa từng gặp người không nói lý như vậy, phát cáu gay gắt lên, “Ha ha! Tại sao cậu không nói luôn là tôi cố ý mưu sát cậu hả!”
Uông Cẩm Viêm tức giận không hề nhẹ, “Nói anh, anh còn lý luận?”
“Nếu không thì làm gì? Cậu tố cáo tôi đi?” Trần Hãn tranh cãi, thật sự chưa từng thấy qua tính tình ai thúi như vậy.
Uông Cẩm Viêm nở nụ cười, “Tố cao anh? Anh nghĩ quá hay rồi.” Nói xong móc thẻ cảnh sát từ trong ngực trưng ra trước mắt hắn, trên đó dán một cái ảnh thẻ, phía trên có số hiệu và họ tên. “Bây giờ tôi tình nghi anh là đồng bọn của nghi phạm vừa chạy thoát, tôi phải… bắt anh lại! Xin mời anh theo chúng tôi về một chuyến đi!”
Chết tiệt! Trần Hãn xui xẻo thầm mắng. Hai người này là cảnh sát,thật hả! Hắn mà tăng tốc độ lên một chút thì có lẽ khiến hai người này quang vinh thăng cấp thành liệt sĩ rồi. “Tôi…”
Uông Cẩm Viêm không cho hắn cơ hội để giải thích, “Nếu như anh không đi theo chúng tôi, tôi có thể hiểu thành anh chống đối người thi hành công vụ!”
Trần Hãn gãi gãi đầu, nhìn Uông Cẩm Viêm một chút lại liếc nhìn một cảnh sát khác đang đứng ở bên cạnh, ngoại trừ đi theo chân bọn họ thì không còn lựa chọn nào khác.
Trên đường mang theo Trần Hãn trở lại cục, sắc mặt Uông Cẩm Viêm không được tốt lắm, đẩy hắn tới phòng thẩm vấn rồi tự mình ngồi đối diện hắn bắt đầu hỏi, “Họ tên!”
“Tôi không phạm tội cậu dựa vào gì để xét hỏi tôi?” Người bình thường không có phạm tội gì cũng sẽ không có thiện cảm đối với nơi này, hơn nữa còn là loại cảm giác bị động này.
Uất Trì đi theo ngồi một bên dự thính, bắt đầu ghi chép.
“Phạm tội hay không phạm tội không phải do anh nói, anh vừa rồi để cho một nghi phạm chạy thoát, bây giờ tôi có lý do nghi ngờ anh là đồng bọn của gã!” Uông Cẩm Viêm dùng bút gõ bàn một cái nói. “Họ tên!”
Đây là chuyện gì hả! Trần Hãn nén giận, nhưng bây giờ không phối hợp thì không được, đành phải dằn lửa giận xuống, “Trần Hãn!”
“Giới tính!” Uông Cẩm Viêm không ngẩng đầu lên ghi lại. Sau khi kêu lên một tiếng không nghe được tiếng trả lời, ngẩng đầu lên thấy Trần Hãn nhìn y với một bộ dáng thâm cừu đại hận, lại tăng âm lượng lên kêu thêm một lần, “Giới tính!”
“Tùy ngài cảnh quan vậy! Nếu ngài nhìn không ra thì tôi cũng không có cách nào!” Trần Hãn trưng ra bộ mặt thối, hai người cuối cùng cũng gây nhau.
Uông Cẩm Viêm bị nghẹn một chút cũng vô cùng tức giận, “Tuổi tác, nghề nghiệp!”
“30, bác sĩ!”
Sau khi nhanh chóng ghi lại ,vừa muốn mở miệng thì Uất Trì vỗ y một cái, nhỏ giọng nói: “Để tôi hỏi đi, cậu nghỉ ngơi một lát!” Uất Trì cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ gây ra chuyện lớn.
Uông Cẩm Viêm nhìn thoáng quá Trần Hãn, bất đắc dĩ lùi lại ngồi ở bên cạnh tiếp tục ghi chép.
“Xin hỏi anh có nhận ra người này không?” Uất Trì lấy một tấm ảnh chụp đưa cho hắn, Trần Hãn nhận lấy ảnh chụp nhìn lướt qua, trên đó là một gã đàn ông đầu trọc, cánh tay có hình xăm, vừa nhìn là biết là du côn. Lắc đầu đưa cho Uất Trì, “Không nhận ra!”
“7h tối 23 tháng 10 anh đang ở đâu?” Uất Trì lấy lại bức ảnh tiếp tục hỏi.
Trần Hãn nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một lát, “Khi đó tôi đang làm phẫu thuật ở bệnh viện, người ở bệnh viện cũng có thể làm chứng cho tôi!” Hắn cảm thấy lần này xem chừng hắn đụng phải chuyện phiền phức rồi.
Uất Trì gật đầu thấy Uông Cẩm Viêm đã ghi chép xong xuôi, đưa hắn tờ đơn và bút, “Làm phiền anh xem lại một chút, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên vào.”
Trần Hãn bất đắc dĩ nhìn lướt qua, cầm bút ký tên xuống rồi đưa lại cho hắn.
Uất Trì thấy không còn vấn đề gì nữa, “Được rồi anh Trần, anh có thể rời khỏi, cảm ơn anh đã phối hợp!”
Trần Hãn cũng đứng lên, nhìn thấy Uông Cẩm Viêm vẫn trừng hắn, nhìn lướt qua chỗ này của y, không khách sáo gì xoay người rời đi. Sau khi ra ngoài, chỗ Trần Hãn bị đụng đau nhói lên, hắn mới nhớ tới chuyện hắn còn phải xử lý vụ tai nạn ô-tô. Tuy rằng hắn có bảo hiểm xe, nhưng trách nhiệm của tai nạn là tại hắn, cho nên hắn phải sửa xe cho cả hai bên. Hắn cảm thấy hôm nay nhất định là sáng sớm quên coi hoàng lịch, toàn bộ chuyện xui xẻo đều để hắn gặp phải.
|
Chương 3: Xui xẻo hết lần này tới lần khác
Xe bị đưa đi sửa chữa, mỗi ngày đi làm chỉ có thể dựa vào xe buýt. Buổi sáng đi làm đứng giữa đám người chờ xe buýt, trên đường cái xe qua xe lại duy chỉ không thấy hắn phải ngồi xe buýt, chờ đợi khiến hắn cáu kỉnh bực bội. Vừa dùng điện thoại lướt web vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn coi xe buýt tới chưa. Đợi gần 20 phút rốt cuộc mới thấy một chiếc xe buýt màu đỏ của tuyến 18 từ từ đi tới.
Xếp hàng lên xe thì trong xe đã chật ních người, hắn đã lâu không thể nghiệm qua loại cảm giác đi làm vào giờ cao điểm bị chen chúc đến người biến thành thịt hộp này. Người chen chúc nhau, xung quanh đủ loại mùi nước hoa và mùi mồ hôi, gay mũi đến khó ngửi. Xe chậm rãi khởi động, Trần Hãn tìm một chỗ gần cửa xe đứng vững nghe tiếng động cơ ô-tô gầm rú, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Sau khi qua hai trạm chợt nghe tiếng một người đàn ông giơ tay lên sờ túi rồi kinh hoảng hô to, “Không thấy tiền của tôi, kẻ trộm còn ở trên xe, bắt kẻ trộm lại!”
Người đàn ông vừa hô hoán lên người trên xe nhao nhao như nước sôi quan sát lẫn nhau, ồn ào suy đoán kẻ trộm là ai, đúng lúc gặp phải đèn đỏ tài xế đạp chân phanh lại đột nhiên có một người phụ nữ theo quán tính sà vào lồng ngực hắn. Nhưng Trần Hãn không chịu nổi diễm phúc thế này, sau khi nắm chặt tay vịn đứng ngay ngắn lại tận lực kéo khoảng cách ra một chút, hắn quyết định đến trạm tiếp theo sẽ lập tức xuống xe, dù sao chỉ còn hai trạm, đi bộ dù sao vẫn không khổ thân như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì người đàn ông kia cùng một người phụ nữ tranh cãi rùm beng, nhìn lại chính là vị vừa bị mất tiền kia và người phụ nữ mới va vào ngực hắn hồi nãy.
“Nhất định là cô trộm tiền, khi mới lên xe cô còn va vào tôi!” Ông nắm lấy cánh tay của người phụ nữ tố cáo.
Dáng dấp của người phụ nữ này thật xinh đẹp, trang phục thời thượng, một đầu tóc quăn trong tay còn mang một cái túi da không lớn lắm, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh đẹp lạnh lùng nhìn ông kia, “Ông có bị bệnh không? Xe buýt chính là như vậy, sợ va, sợ đụng thì tốt nhất ở nhà, đừng có ra đường, cũng đỡ phải mất mắt. Còn nữa, tôi đụng phải ông một tí thì chính là kẻ trộm? Ông nắm lấy tôi như bây giờ, chẳng phải tôi có lý do cáo trạng ông vô lễ à?”
“Nhất định cô trộm tiền, cô chính là kẻ trộm!” Người đàn ông tranh cãi với cô, người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, người đàn ông hơi đỏ mặt, nói chuyện cũng trở nên khẩn trương, nhưng vẫn cứ nắm chặt cánh tay của cô không buông, “Trả tiền lại cho tôi, đây là tiền cho người đang chờ cứu mạng.”
Người phụ nữ kia giãy giụa một lát không thoát ra được cũng tức giận lên, giọng nâng cao lên một quãng tám, “Túi của tôi ở đây ông tự lục đi. Nhưng mà phải nói cho rõ ràng trước, lục được thì tôi đi đồn cảnh sát với ông, lục không ra thì tôi sẽ kiện ông, ông suy nghĩ cho kĩ!”
Sau một giây do dự người đàn ông vẫn cầm túi của cô qua không nói hai lời bắt đầu lục lọi, người phụ nữ ôm cánh tay nhìn ông lục xoát, người xung quanh rướn cổ lên xem náo nhiệt. Túi không lớn, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng, bên trong ngoại trừ đồ trang điểm và một túi tiền lẻ ra thì không có số tiền bị mất kia, tay người đàn ông cầm túi da hơi sững sờ.
“Thế nào?” Người phụ nữ giật túi lại, tình hình chuyển ngược, danh chính ngôn thuận trách mắng ông, “Hừ, đừng tưởng như vậy coi như xong.”
“Tôi rõ ràng…” Người đàn ông không có cách nào luống cuống tay chân, càng giải thích càng nói năng không rõ ràng, vừa nhìn chính là một người thành thật.
Trần Hãn không có hứng thú với cuộc tranh cãi của bọn họ, từ từ băng qua đám người muốn xuống xe, lúc đang tiến về phía trước đột nhiên cảm thấy có người sờ soạng hắn, không phải rất rõ ràng nhưng làm hắn cảnh giác, cúi đầu nhìn, khoá kéo cặp vi tính của hắn mở ra, sau khi kéo lại cặp vi tính kĩ càng lần nữa chuẩn bị xuống xe, đúng lúc này người phụ nữ kia giữ hắn lại kích động hô to, “Hắn mới là kẻ trộm!”
Trần Hãn bị cô quát lên ngơ ngác một lúc mới phản ứng được, hất tay cô ra, “Miệng nhọn không phải để cho cô dùng để nói nhảm, ăn nói cẩn thận một chút!” Tuy hắn không đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ khoan nhượng.
Người phụ nữ kia cũng không nói lời thừa với hắn, không nói hai lời nắm lấy cặp vi tính của hắn kéo phéc-mơ-tuya ra, từ trong đó lục ra một cọc tiền, “Đây là bằng chứng! Vừa rồi tôi đã nghi ngờ anh, bây giờ anh còn muốn chối cãi?”
Người đàn ông vừa nhìn thấy lập tức chen đi qua đoạt lấy bắt đầu đếm, “Đúng rồi, đây chính là tiền của tôi, hắn… hắn mới là kẻ trộm, đưa hắn đến đồn cảnh sát.”
Trần Hãn thật là muốn mắng người, đây là chuyện gì vậy hả. Nháy mắt hai người bọn họ biến thành đồng bọn, hắn thành kẻ trộm. Đột nhiên nhớ tới lúc xe ngừng người phụ nữ kia va vào mình, cùng chuyện vừa rồi xuống xe bị kéo phéc-mơ-tuya, mặt đầy căm phẫn chỉ vào người phụ nữ, “Cô mới là ăn trộm, tiền là cô bỏ vào cặp tôi.”
Người phụ nữ liếc mắt nhìn hắn cười khẩy, “Xem chừng miệng của anh thật sự không nhọn, rõ ràng đổi trắng thay đen, nhiều con mắt nhìn như vậy mới liều mạng không thừa nhận, vừa nhìn chính là người phạm tội nhiều lần!”
Người đàn ông tìm được lại tiền thì tinh thần cũng tỉnh táo, quét mắt nhìn hắn bắt đầu lên tiếng hùa theo, “Nhìn hắn cũng không giống người tốt, trộm tiền còn muốn thừa dịp rối loạn mà bỏ trốn.”
Trần Hãn thật muốn đánh ông một trận, nhưng bây giờ hắn nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Đúng lúc người đàn ông lôi hắn xuống xe muốn đưa hắn đến đồn cảnh sát thì có một người chen ra từ trong đám người, lấy còng tay ra trực tiếp giơ tay lên dứt khoát còng cô gái kia. Cô gái sửng sốt, cúi đầu nhìn còng tay trên cổ tay, hoa cả mắt: “Anh…”
Sự việc chuyển biến bất ngờ, nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, mọi người đều nghị luận ầm ĩ. “Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc ai mới là kẻ trộm đây?”
Trần Hãn ngẩng đầu lên nhìn, lại là Uông Cẩm Viêm, lập tức có loại kích động đỡ trán(1). Khốn kiếp, thật là oan gia ngõ hẹp!
Trong chốc lát người đàn ông cũng sửng sốt không biết nên làm gì, ngơ ngác chỉ chỉ người phụ nữ kia lại chỉ chỉ Trần Hãn cùng Uông Cẩm Viêm: , “Đây… cậu lại là ai nữa vậy?”
Khoé miệng Uông Cẩm Viêm co quắp, ông thật khờ. Y đứng cách chỗ bọn họ không xa, nhìn thấy tất cả mọi chuyện rất rõ ràng, bao gồm cả cô kia làm sao nhét tiền vào cặp Trần Hãn. “Đây cái gì mà đây, cô gái này mới là kẻ phạm tội nhiều lần. Chính cô ấy trộm tiền của anh. Cũng không phải tôi nói anh cái gì, nhưng tiền cứu mạng người mà anh lại không cất giữ cho kĩ càng, kẻ trộm không ăn trộm anh thì trộm ai. Tôi sẽ bắt người, cũng không cần phiền anh đưa về đồn cảnh sát, theo tôi về làm biên bản là được rồi.”
Mấy người xuống xe, ánh mắt của hai người chạm nhau, Trần Hãn cảm thấy buồn cười, lần trước là y đổ oan hắn, nhưng lần này lại cứu hắn.
Người đàn ông sờ đầu hơi ngượng ngùng nhìn Trần Hãn, “Thật xin lỗi người anh em, vừa rồi đã oan uổng cậu rồi!”
Trần Hãn lười giải thích, liếc nhìn Uông Cẩm Viêm đang treo một nụ cười nơi khoé miệng, Trần Hãn không nói ra được lời cảm ơn, Uông Cẩm Viêm quét mắt nhìn hắn, “Anh cũng theo tôi về lập biên bản đi.”
Trần Hãn thật muốn ngẩng đầu xem trên đầu mình có phải có một con quạ vẫn luôn âm hồn bất tán đi theo hắn hay không, vì sao hắn lại xui xẻo như vậy.
Làm xong biên bản, Trần Hãn ký tên lên, Uông Cẩm Viêm ho khan một tiếng dùng giọng điệu nhà quan nói, “Cảm ơn anh Trần đã phối hợp!”
Trần Hãn cúi đầu nhìn giờ, không muốn nói thêm lời vô ích, “Lần này coi như huề nhau!” Không ai nợ ai nữa!
Uông Cẩm Viêm cúi đầu cười khẽ, y cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, chuyện lần trước là do y kích động, nghe Trần Hãn nói như vậy trực tiếp phất tay về phía hắn, “Được rồi!”
Sự thật chứng minh rằng lúc người ta xui xẻo thì uống nước lạnh cũng mắc răng, những lời này không sai tí nào.
Buổi chiều được thông báo có một cuộc giải phẫu, nhìn báo cáo đưa tới là viêm ruột thừa, nhưng hắn nhìn mô tả ở trên viết không được kỹ càng lắm, chỉ có bụng dưới đau đớn nhưng lại không có bệnh án, cũng không phải do hắn làm kiểm tra, hắn cũng không tiện nói gì, hơn nữa viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu. Bệnh nhân đau liên tục kêu rên, người thân bệnh nhân cũng liên tục thúc giục khiến hắn đau cả đầu, sau khi Trần Hãn thay đổi quần áo và chuẩn bị xong xuôi thì vào phòng giải phẫu.
Sau khi kiểm tra bệnh nhân đã được tiêm thuốc mê, chỉ số huyết áp hết thảy đều bình thường, nhận lấy dao giải phẫu bắt đầu mổ. Sau khi dao giải phẫu sắc bén rạch khoang bụng ra hắn liền phát hiện không đúng, gã căn bản cũng không phải viêm ruột thừa cấp tính. Trần Hãn cách một lớp khẩu trang cau mày than nhẹ, “Người nào làm kiểm tra? Trực tiếp khâu lại, báo cho người nhà làm kiểm tra lần nữa đi.”
Trần Hãn bàn giao việc khâu lại xong phủi tay ra khỏi phòng phẫu thuật. Thay xong quần áo vừa đi ra khỏi thang máy chợt nghe người thân bệnh nhân đang cãi lộn trên hành lang bệnh viện, còn có một đám người vây quanh xem náo nhiệt. Ý tá trưởng thấy hắn đi ra lập tức tới kéo hắn tới bên cạnh, “Bác sĩ Trần trước tiên anh lánh mặt một lúc đi!”
Trần Hãn nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra, “Hả? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Y tá trưởng liếc mắt nhìn hành lang bên kia hạ thấp giọng, “Người thân bệnh nhân không đồng ý với lý do từ chối được đưa ra, khăng khăng nói là do sai sót của anh, muốn tìm anh lý luận yêu cầu bồi thường.”
Tâm trạng Trần Hãn vốn đã kém vừa nghe liền bùng cháy, “Kiểm tra và đăng ký cho bọn họ không phải là tên của tôi, cũng không phải tôi kiểm tra cho bọn họ, tìm tôi lý luận cái gì?”
Ý tá trưởng hiểu rõ nhưng người nhà bệnh nhân sẽ không quan tâm những thứ này, nhỏ giọng khuyên hắn, “Anh hiểu tôi hiểu nhưng người nhà bệnh nhân không hiểu. Còn nữa, đây là bệnh nhân của bác sĩ Lưu, mấy người đó không tìm anh thì tìm ai. Anh khó mà giải thích đạo lý với bọn họ, hay là cứ tránh đi trước đi.”
Chết tiệt! Trần Hãn đấm tường, chuyện này là sao? Hắn là bị thông báo gấp qua, cũng không phải hắn kiểm tra sai. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều rõ, bác sĩ Lưu của khoa ngoại là cháu ruột của viện trưởng, hắn lại là người trong tổ của giáo sư Khúc, kết quả của cuộc tranh đấu cấu xé là bắt hắn vác nỗi oan ức này. Y tá trưởng cũng là vì tốt cho hắn, gặp phải người thân bệnh nhân không nói lý lẽ, chính là tú tài gặp binh*, có lý cũng không nói được. Thấy bên kia càng nháo càng dữ dội, Trần Hãn vừa đi về phòng trực vừa cởi nút áo.
(*Tú tài gặp binh (秀才遇到兵): người thích dùng chữ nghĩa nói chuyện với người thích dùng chân tay, hai bên ko hiểu tiếng nói của nhau)
Trần Hãn đi từ bệnh viện ra càng nghĩ càng tức giận, lần này hắn xác định sẽ không được yên ổn, toàn bộ chuyện xui xẻo giống như kết thành một đám để hắn gặp được.
Tâm tình không tốt cũng không muốn về nhà, đón xe đến một chỗ G* trước đây thường xuyên đến, Lý Hi cấm hắn, nhưng hắn không thể từ này về sau trở thành thánh nhân, vừa hay gần đây hắn cũng cần thư giãn phát tiết dục vọng một chút.
(*Một chỗ G (一家 G): ko tra ra được nghĩa bóng là gì, nhưng Nguyệt đoán là gay bar)
——— ———-
(1) Đỡ trán (扶额): nhìn như thế này nè mọi người:
24603360
|
Chương 4: Duyên phận kỳ diệu
Xuống xe đi vào quán bar, quán bar vừa mới mở cửa kinh doanh khách hàng còn chưa tới, chỉ có hai ba người ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Trần Hãn ngồi ở quầy rượu kêu một ly Jack Daniels uống từng ngụm một, chỉ chốc lát từ từ có nhiều người hơn, ánh đèn cũng thay đổi từ sáng trưng thành mờ mờ lập loè tạo nên một bầu không khí ám muội. Ánh đèn vút qua trước mặt cùng âm nhạc vang lên khiến nơi này biến thành một thế giới khác, cắt đứt với cõi trần.
Bề ngoài Trần Hãn không tồi, hơn nữa làm bác sĩ luyện ra được một khí chất vô cùng ưu nhã, rất nhiều người chú ý đến hắn.
Một người trẻ tuổi đẹp trai nhìn hắn một lúc lâu, nâng ly rượu lên nhích lại ngồi bên cạnh hắn, ám muội chạm nhẹ vào lông mày hắn, “Này! Soái ca chỉ có một mình?”
Trần Hãn liếc mắt nhìn cậu ta. Nếu như là trước đây, hắn chắc chắn rất thích. Nhưng bây giờ nhìn thấy kiểu như thế lại khiến hắn nhớ tới Lý Hi. Nhớ tới cậu thì trong lòng như nghẹn lại, sắc mặt lạnh xuống,ngón tay gõ một cái, “Tôi không có hứng thú với cậu!” Nói xong uống một hớp cạn sạch rượu trong ly.
Cậu trai trẻ tuổi nghe xong ngoài mặt có chút không nén giận được, hơi nổi cáu, “Anh có gì đặc biệt hơn người chứ, đáng đời không tìm được bạn!” Nhấc mông bỏ đi.
Trần Hãn giơ ngón tay lên gõ một cái lên quầy rượu, người phục vụ ở quầy bar nhanh nhẹn cầm tới cho hắn một ly. Bên tai yên tĩnh, nâng ly uống một ngụm. Ai cũng nói: Tâm trạng không tốt uống rượu không có mùi vị gì. Ngay cả uống rượu thích nhất cũng không phải là mùi vị trước kia, đắng chát khó uống đến nỗi khiến hắn muốn ói.
Một người đàn ông có vẻ nhã nhặn sáp lại gần, “Một mình?”
Trần Hãn liếc nhìn gã, không hứng thú, không nói lời nào tiếp tục uống. Người nọ thấy hắn không phản ứng gì, nhìn rượu của hắn một lúc, mở miệng: “Thì ra cậu thích Jack Daniels, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi khẩu vị, ví dụ như Chivas Regal cũng không tệ.”
Trần Hãn nghe ra ý tứ trong lời nói của gã, vẫn không có cảm xúc gì, tiếp tục chậm rãi uống rượu. “Xin lỗi tôi đang đợi người.”
Người đàn ông nhã nhặn sửng sốt một chút mới hiểu ra, coi như có phong độ quý ông nên cũng không tức giận, đứng dậy đi thẳng.
Người phục vụ ở quầy bar cũng không nhìn được nữa, vừa lau ly vừa hạ giọng, “Hai vị này cũng không tệ, nếu như ngay cả như vậy mà anh cũng nhìn không vừa mắt, e rằng hôm nay anh sẽ không tìm được bạn.”
Trần Hãn tiếp tục uống rượu, những người này cũng không khơi nổi hứng thú của hắn.
Uống xong ly rượu thứ ba, người trong quán rượu đã sớm đầy khách, tụ tập hoà hợp hoặc đơn độc ngồi khắp nơi, cũng không có kiểu người hắn muốn. Trả tiền xong, quay người đi nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân trở lại bồn rửa tay. Một người từ bên ngoài tiến vào, cũng khéo, ngẩng đầu một cái hai người đều sửng sốt, lại là Uông Cẩm Viêm, đồng thanh nói, “Tại sao lại là anh/cậu?”
Tiếp theo, trọng lòng hai người đều rõ nhưng không nói ra, cười một tiếng. Uông Cẩm Viêm tựa vào bên cạnh bồn rửa tay, móc ra một điếu thuốc đưa cho hắn, thấy trên tay hắn đều là nước thì nhét thẳng vào miệng hắn, châm lên. Sau đó lại móc ra một điếu để sát vào điếu thuốc của hắn, châm.
Trần Hãn cắn điếu thuốc, dùng khăn giấy lau khô tay vừa rửa vừa tựa ở bên cạnh, hai người đối diện hít vào nhả ra. Trần Hãn cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, người giống như Uông Cẩm Viêm, nếu như hôm nay không phải hắn thấy tận mắt thì thể nào cũng sẽ không liên hệ y với GAY.
Uông Cẩm Viêm nhìn xuyên hắn qua làn khói mù, bình tĩnh ôn hoà như vậy mà body không tồi, đặc biệt là tay hắn. Có thể bởi vì là bác sĩ ngoại khoa, ngón tay thon dài trắng nõn, nhìn không cứng ngắc như đàn ông bình thường, có vẻ sờ rất có xúc cảm, trong lòng y ngứa ngáy một chút.
“Tìm được người thích hợp rồi?”
Trần Hãn híp mắt hít sâu một hơi thổi ra một vòng khói về phía y. “Cậu đoán xem!”
Đều là đàn ông, nói quanh nói co thì không có gì hay ho, Uông Cẩm Viêm cười một tiếng lộ ra hai cái răng khểnh, dập tắt điếu thuốc trong tay, “Vậy đi thôi!”
Trần Hãn thật sự thích tính cách thẳng thắn này của y, thật phù hợp với nghề nghiệp của y. Lại hít một hơi ném điếu thuốc vào trong bồn rửa tay, hai người kẻ trước người sau đi ra khỏi quán bar, phố phường lên đèn, đêm tối càng có thể làm tôn lên màu neon rực rỡ, báo hiệu cuộc sống đặc sắc về đêm vừa mới bắt đầu.
Thứ không thiếu nhất bên cạnh quán bar là nhà nghỉ. Uông Cẩm Viêm lấy phòng, hai người cùng nhau vào thang máy. Lúc thang máy đang đi lên, Uông Cẩm Viêm nhìn cái bóng của hai người trên thép trắng, cảm thấy duyên phận thật sự là một thứ kỳ diệu, bọn họ lại có thể tình cờ gặp gỡ với phương thức như thế này.
Thang máy ding một tiếng mở ra, kéo suy nghĩ của hắn về, tìm được phòng mở cửa ra, Trần Hãn vừa vào cửa đã ôm cổ y, Uông Cẩm Viêm đóng cửa lại mở đèn hơi ngẩng cổ lên tiện thể hôn môi hắn, “Không tắm rửa?”
Trần Hãn khẽ cắn vành tai y một cái, “Bầu không khí bây giờ không phải vừa đúng lúc sao?”
Uông Cẩm Viêm cũng không nói lời vô ích, cởi áo khoác ra, nắm tay hắn kéo qua ôm lấy mặt hôn tới.
Hai người vừa hôn vừa cởi quần áo của đối phương, khi đến bên giường hai bên chỉ còn lại cái quần ngoài.
Uông Cẩm Viêm bị đánh bại, y cảm thấy hiện tại y cần gấp khí oxi, đã lâu không hôn kịch liệt như vậy. Lúc hai người tách ra Trần Hãn thấy được nơi khoé miệng của y còn dính một đường chỉ bạc. Đôi môi đỏ mọng tuyệt mỹ, tất cả đều mê hoặc hắn. Thè lưỡi cực kì thích thú liếm láp khoé môi y, thừa dịp y còn hơi ngơ ngác, trực tiếp đưa tay nhanh chóng kéo eo y rồi đẩy người lên giường xoay người đè lên. Uông Cẩm Viêm không hài lòng lắm với thư thế bị đè này, y bình thường vẫn luôn ở phía trên, cho tới bây giờ chưa từng bị người đè, tư thế yếu thế khiến y sinh lòng bất mãn, vừa muốn kháng nghị thì đầu lưỡi của Trần Hãn đã trực tiếp với tới ngăn chặn lời y.
Bị hắn áp chế gắt gao thì người đàn ông nào cũng sẽ không thoải mái, giơ chân lên muốn đá hắn, nhưng bởi vì dính dáng đến tư thế này nên vừa mới nâng lên đã bị Trần Hãn kiềm hãm, khiêu khích nhìn y, “Thì ra cậu thích như thế?”
Thừa dịp Uông Cẩm Viêm đang uốn gối, nửa người dưới chen vào giữa hai chân y cọ qua cọ về. Nhận thấy tư thế này sai sai, vừa vặn dễ dàng làm khuôn mặt của Uông Cẩm Viêm y đỏ lên, mở miệng mắng một tiếng, “Cút!”
Trần Hãn cúi đầu nhìn y, tóc ngắn rối loạn, không biết là tức giận hay gì khác khiến sắc mặt y có một màu phấn hồng, da thịt dưới thân tản mát ra sự trẻ trung, trắng như ngà, cũng toả ra mùi vị quyến rũ. Nắm tay y cắn một cái, hôn một chút, “Bây giờ bắt tôi cút đã quá muộn!”
Không để y có cơ hội phản ứng, mượn tư thế này thuận lợi đưa tay qua lấy cái bao cao su đã được xếp đặt sẵn sàng ở đầu giường, dùng răng xé ra. Uông Cẩm Viêm cảm giác như thứ hắn xé rách chính là bản thân mình, bây giờ y tựa như một miếng thịt trên cái thớt gỗ, thoải mái mặc cho người khác xâu xé.
“A…” Bất thình lình đâm vào khiến Uông Cẩm Viêm đột nhiên cong người lại trợn to mắt, đầu óc trống rỗng nhất thời mất đi phản ứng. Mặc dù có bôi trơn, nhưng dù sao cũng không phải là phụ nữ, thân thể cứng ngắc không biết có giãy giụa được không. Cắn môi để bản thân tỉnh táo lại, đáng hận, tại sao tình hình lại phát triển thành thế này? Rõ ràng nên là y đè hắn mới đúng mà! Đau đớn vì xé rách khiến y nắm chặt ga trải giường ở dưới thân. Trần Hãn nhìn y đau kinh khủng cũng biết mình có hơi lỗ mãng, hơi rút ra phía sau một chút nhìn y đang nhắm mắt lại, lông mi hơi rung rung, chút lòng thương hại vừa rồi trong nháy mắt bay lên chín tầng mây, bắt đầu kịch liệt đâm vào.
“Ưm…” Mười ngón tay trắng bệch quấn vào ra giường bó sát mình, đau đớn kịch liệt khiến mặt Uông Cẩm Viêm cũng vặn vẹo lại, mím môi cố hít thở, tưởng tượng giống như trước kia bị thương, lẳng lặng chờ cơn đau qua đi, đôi môi cũng liên tục run rẩy. Cảm giác khác thường, dù sao chăng nữa cũng không thích ứng được.
Hạ thân Trần Hãn thẳng đứng, lần nữa xâm nhập vào, mắt đỏ nặng nhọc thở hổn hển, yết hầu phát ra tiếng thở dốc như dã thú.
“A ——” Buồn bực rên một tiếng, Trần Hãn lại lần nữa chiếm thân thể y, nỗi đau nơi sâu kín dần dần tê dại, họng pháo của mình tựa hồ hoàn toàn bị bao phủ lấy sinh ra một khoái cảm kỳ diệu. Nghe được tiếng thở dốc thoả mãn của Trần Hãn, mồ hôi lạnh thấm ướt mi, mắt hơi hé ra một khe hẹp, lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy! Nhưng cho dù y hối hận đến thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật.
“A…” Cắn chặt răng, hơi muốn vứt đi sự kháng cự, ai bảo y đề nghị trước, nhưng tiền ở trên đời cũng khó mua được điều biết trước.
Cảm giác được thân thể Uông Câm Viêm không còn buộc chặt như vậy nữa, Trần Hãn thở hổn hển cầm họng pháo đẩy vào càng sâu, thân thể người dưới thân hơi run rẩy, cũng không kháng cự mà mở rộng cơ thể để hắn ở trên người mình tìm được sung sướng khoái cảm chưa từng bao giờ thưởng thức được.
Tay Trần Hãn ấn chặt chân của Uông Cẩm Viêm, từ tư thế đè ép lúc đầu chuyển thành tách ra hai bên. Hạ thân được nâng lên để đệm cái gối, tư thế thay đổi khiến y không thể không mở mắt ra, nhìn động tác cấp tốc của Trần Hãn ở trên người y, mơ màng trong nháy mắt, không biết bây giờ bản thân mình đang ở chỗ nào. Tiếng thở dốc đứt quãng bên tai vọng lại, càng nhiều hơn là âm thanh dinh dính phát ra khi thân thể ma sát luật động, mồ hôi cùng mồ hôi xen lẫn cùng một chỗ không phân rõ của bên nào.
Nửa người dưới xấu hổ vẫn còn tiếp tục đau nhói, thần trí của Uông Cẩm Viêm nửa tỉnh nửa mê, hé mắt liền thấy mồ hôi của hắn trượt dọc theo đường vòng cung bả vai không ngừng nhỏ xuống, tạo ra một dấu vết ám muội.
Trần Hãn nhìn y thở dốc gấp gáp, nhếch khoé miệng bỗng nhiên ôm y lật người lại thay đổi vị trí, “Không phải cậu ghét ở phía dưới sao? Để cậu ở trên là được rồi!”
“Anh… A!” Vừa muốn mở miệng mắng hắn, tư thế biến đổi khiến hạ thân còn dây dưa càng thâm nhập sâu hơn, mà thân thể của Uông Cẩm Viêm vừa trải qua mấy lần lăn qua lăn lại ban nãy đã ngầm cho phép dị vật được quyền ra vào. Uông Cẩm Viêm sợ hãi kêu lên một tiếng, nắm lấy cánh tay hắn cong người lại căng chặt giống như sẽ căng đến đứt dây, hạ thân co quắp một trận, buộc chặt khiến cả người Trần Hãn chấn động theo.
“Ặc…” Trần Hãn đỡ lấy vòng eo thon gầy của Uông Cẩm Viêm gia tăng tốc độ động đậy, đến lúc phần eo của Uông Cẩm Viêm phải thống khổ giãy giụa, cuối cùng hắn phát tiết ra trong cơ thể Uông Cẩm Viêm.
“Đừng ——” Uông Cẩm Viêm buồn bực nghẹn ngào đầu óc mơ màng, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại, sau cùng thân thể như dây đàn bỗng căng đứt, tiếp theo cũng phát tiết ra ngoài, thân thể run rẩy vô lực tê liệt ngã xuống trên người Trần Hãn, lắng nghe nhịp tim kịch liệt của người dưới thân.
Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở dốc dồn dập của hai người.
Hoàn hồn lại, hắn ôm y xoay người nằm xuống, tháo bao cao su ra ném vào thùng rác. Trần Hãn nghiêng người nhìn y rút khăn giấy ở đầu giường lau chùi.
Uông Cẩm Viêm nhắm mắt lại, trên trán đổ đầy mồ hôi ẩm ướt dính nơi trán, trợn tròn mắt mang theo một chút thất bại và bất đắc dĩ, nhìn hắn khiến y có loại xúc động muốn đâm vào tường. Cái gọi là tự mình làm bậy không thể sống, hiện tại y chính là như vậy.
Trần Hãn cười khẽ, y khác với Lý Hi, cũng không giống với những bạn giường trước kia của hắn, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất thoả mãn. Rút ra một điếu thuốc từ trong túi đưa cho y, Uông Cẩm Viêm hơi nhích lại gần mượn lửa của hắn châm lên hít sâu một hơi bắt đầu hít vào nhả ra.
“Lưu số điện thoại thì thế nào?” Trần Hãn quay đầu nhìn y.
Uông Cẩm Viêm trực tiếp móc điện thoại của hắn ra, ngón tay nhanh chóng nhập vào dãy số, sau khi nhấn nút gọi liền trả lại cho hắn, động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Trần Hãn nhìn điện thoại di động một lúc, nhả điếu thuốc ra, cảm thấy vô cùng hài lòng.
|