Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần
|
|
55: Thiếu nợ âm
Bên trong quán Cà phê, Nam Bác nghiêng tai lắng nghe, ý thức được ở đây ba người thanh âm đều rất dễ nghe. Y đột nhiên nhớ tới khi học đại học Triển Nguyên muốn học Phát thanh, bị ba của y cho một cái tát chụp tỉnh, sửa lại học Kinh doanh quản lý. Nam Bác lúc ấy làm Đại ca ca còn quan tâm y vì cái gì muốn học phát thanh, Triển Nguyên nói: “Em muốn làm diễn viên ***g tiếng.”
Sau đó Mẹ Triển còn từng nói với y, Tiểu Nguyên rất mê ***g tiếng, đi tham gia cái gì trận thi đấu ***g tiếng lớn, còn đạt giải nhất. Lúc ấy y nghe xong đều cười cho qua. Nhiều năm như vậy, ham muốn của vẫn không thay đổi. Mà cũng bởi vì đam mê này, khiến cho y thành công bắt được tâm Kim Hạ.
Nam Bác rất phiền muộn, lại cảm thấy Kim Hạ như thế nào lại giống như các cô gái, ngốc nghếch hâm mộ, từ sùng bái phát triển thành yêu.
Phong Tranh ừng ựng rót coca: “Em thật sự hối hận không phối anime, mất đi cơ hội để Thiểm Thiểm yêu mình.”
Loạn Thế Lưu Tinh mắt trợn trắng khinh bỉ: “Thôi đi, Thiểm Thiểm lại không manh cái âm thụ này.”
“Em có thể dùng diễn kỹ chinh phục hắn!”
“Nôn ” Loạn Thế Lưu Tinh lòng giả vờ nôn khan, “Thiên Nguyên diễn kỹ so với em kém hơn? Rồi hãy nói, Thiểm Thiểm là loại coi trọng diễn kỹ sao? Ngay cả hắn hiện tại cũng mặt than.”
Nhắc tới điểm này vẻ mặt Phong Tranh liền thê thảm: “Như thế nào lại không được, Thượng Đế a!”
Loạn Thế Lưu Tinh nói: “Nhưng anh thấy hắn cùng Thiên Nguyên khi đối diễn diễn cảm rất tốt, chính là đến kịch truyền thanh liền mặt than, có lẽ hắn thích hợp phối trực tiếp?”
“Đó là bởi vì có người phối theo hắn có thể diễn cảm, một khi không có ai chỉ điểm hắn liền mặt than, hắn đã có diễn kỹ rồi, nhưng không có tâm trạng.”
Thiên Nguyên Sát Na mở miệng: “Thiểm Thiểm nền tảng căn bản không tốt, một khi bắt luyện tập diễn cảm sẽ thấy mới lạ.”
“Anh trước kia không cùng hắn thường xuyên đối diễn sao? Như thế nào lại không được?”
“Bận chứ sao.”
“Cho nên Thiểm Thiểm vẫn phải là theo em, theo em anh ấy sẽ không kéo âm.”
“Thôi đi, với em Thiểm Thiểm chỉ biết nói như vẹt, không nửa điểm tiến bộ.”
Kim Hạ nói Phong Tranh diễn tốt, nói Phong Tranh chỉ hắn phối âm, mỗi câu mỗi lời kịch đều diễn thử cho hắn xem, hắn diễn được là phối được. Không giống như cùng y đối diễn, phải tự mình lĩnh ngộ. Thiên Nguyên Sát Na chỉ biết nói Kim Hạ câu này không được câu kia không tốt, lại không đem lời kịch diễn thử lần, nói như vậy sẽ khiến Kim Hạ bị ảnh hưởng cách phối âm của người khác. Kim Hạ khinh bỉ, nói y là không chịu buông bộ dáng công xuống diễn thụ.
“Vậy còn anh, Thiểm Thiểm phối kịch không nửa điểm tình cảm chính là anh dạy hư!” Phong Tranh chỉ vào y quát lên, “Kéo âm cũng là anh dạy hư!”
“…” Thiên Nguyên Sát Na chỉ nói, “Không cùng tiểu thụ chấp nhặt.”
Phong Tranh bay lên đá một cước, đá y lên ghế sô pha: “Đừng ép em thúc âm, nếu không anh nhất định phải chết!”
Kim Hạ khi đi vào nhìn thấy chính là một màn này, nghe được những lời này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì cái gì Phong Tranh làm Kế hoạch cũng không tìm Thiên Nguyên Sát Na. Phong Tranh chán ghét CV không chịu trách nhiệm, điểm ấy nguyên tắc luôn luôn không thay đổi. Hắn ở trong võng phối làm hết phận sự, trứ danh chuyên nghiệp, danh tiếng Thiên Nguyên Sát Na thì tương phản.
Mấy người nói chuyện Nam Bác một chút cũng không hiểu, Kim Hạ xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa y từ trong không hiểu ra sao cứu ra. Gần nửa năm không gặp Kim Hạ, y sớm đã không còn tức giận chuyện hắn đến Bắc Kinh đi làm một ngày liền biến mất di động tuỳ hứng tắt máy, lúc này gặp lại, nhịn không được xoa đầu của hắn: “Kim Hạ, em có khỏe không.”
“Tốt lắm. Cám ơn.” Kim Hạ tránh đầu, đến bên cạnh Thiên Nguyên Sát Na ngồi xuống, “Anh sao lại biết Phong Tranh?.”
Phong Tranh cường thế sáp nhập giữa hắn và Thiên Nguyên Sát Na, ôm cổ Kim Hạ thân mật cọ: “Thiểm Thiểm, em rất nhớ anh “
Thanh âm ngọt nị chết người khiến mọi người nổi lên một tầng da gà. Thiên Nguyên Sát Na quyết định không cùng tiểu thụ chấp nhặt, coi thường hắn.
Kim Hạ đẩy hắn ra: “Cách anh xa một chút.”
” Anh thật lạnh lùng.”
“Ân.”
Phong Tranh thua, sau đó đem đầu vùi vào cần cổ hắn, ngửi mùi trên người hắn: “Toàn mùi thúi của tên chết tiệt Thiên Nguyên, em xịt nước hoa làm sạch cho anh.”
“Xin miễn cho kẻ bất tài.”
” Em từ Mĩ mang về!”
“Vậy được rồi.” Nếu mang theo quà thì liền nhận.
Hiên Phi phi ngựa lên hỏi: “Phong Tranh của anh đâu?”
“Đều có đều có, cả nhóm xếp hàng, đến “
“Thiết “
Mọi người tỏ vẻ khinh thường xếp hàng, Phong Tranh chỉ là ném một cái mất một cái, rất chính xác, ném ngay long bàn tay Hiên Phi, Loạn Thế Lưu Tinh thì ném vào trong ngực, Thiên Nguyên Sát Na quất vào ngay cái ót. Thiên Nguyên Sát Na im lặng, tên Phong Tranh này ở trên internet hãy cùng y nói chuyện cũng được, trong hiện thực thì nơi nơi chốn chốn nhằm vào y, thực rảnh a!
Mấy người ở võng phối vây lại cùng nhau chơi game, tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, nhiều người Kim Hạ liền không thích nói chuyện, buồn bực ở một bên cùng Nam Bác mắt to trừng mắt nhỏ. Nam Bác nhiều lần muốn tìm hắn nói chuyện, nhưng y mở miệng một câu, Phong Tranh lập tức ném lại một câu: “Im lặng.” Nam Bác lập tức ỉu xìu, thức thời câm miệng.
Nam Bác là tiền nhiệm thủ trưởng của hắn, ở trong công ty trứ danh thiết diện vô tư nghiêm khắc vô tình. Uy nghiêm của y đến nay còn khắc sâu trong đầu Kim Hạ, thế nên chứng kiến y ở trước mặt Phong Tranh như vậy liền kinh ngạc, hắn càng thêm tò mò: “Các người sao lại biết nhau?”
“Trong quán bar.” Nam Bác mới vừa nói ba chữ, Phong Tranh liếc một cái, cười – quyến rũ: “Anh nói thêm một chữ, em liền đánh chết anh.”
Kim Hạ nói: “Em im lặng trước khi anh đánh em.”
“Thiểm Thiểm, anh lại giúp y!”
“Câm miệng.”
Vì thế Phong Tranh đành im lặng, Kim Hạ ý bảo Nam Bác nói tiếp, kết quả Nam Bác nói một câu: “Sau đó liền quen.”
“…”
Phong Tranh ha ha cười: “Thôi đi, y sẽ không nói, chuyện ở quán bar tìm người 419, nãi nãi cá hùng a!”
Kim Hạ: “…”
Hiên Phi: “…”
Loạn Thế Lưu Tinh: “…”
Thiên Nguyên Sát Na: “Ha ha.”
Nam Bác: “…”
Phong Tranh ý thức được mình lỡ miệng, vì thế nhếch chân lên bắt chéo, cắn quả táo, đem lời nói mới rồi nuốt về trong bụng.
Hiên Phi nghe xong liền nhíu mày: “Thiểm Thiểm, may mắn cậu không chọn y.”
Kim Hạ không nói gì, hắn đã sớm biết tác phong Nam Bác, Nam Bác đi gay bar tìm người một đêm một chút cũng không kỳ quái, chính là tới tìm Phong Tranh… tưởng tượng ra như vậy, hắn liền vui vẻ.
Nam Bác nói: “Xem như anh nhìn nhầm, không nhận ra lão nhân gia ngài là ‘1’. Tuy vậy, em cũng không cần đánh anh, anh cũng đâu làm gì em.”
“Ai kêu anh tới lúc tâm tình ca đây không tốt.” Phong Tranh cắn xong quả táo cắn tới chuối tiêu.
“Khi nào?” Kim Hạ hỏi.
“Hôm sinh nhật anh đó.”
Thiên Nguyên Sát Na nói: “Mấy hôm đó em biến mất, là đi chỗ nào?”
“Không có gì, ở quán bar mua say ba ngày.”
Nam Bác cường điệu: “Đúng, là uống cola.”
Cũng bởi vì như vậy, quan sát hắn ba ngày Nam Bác nghĩ Phong Tranh là một học sinh thanh thuần sạch sẽ, thích thú hướng hắn vươn ra ma trảo, kết quả… Phong Tranh hướng hắn cười – quyến rũ, sau đó một quyền tấu lại. Nam Bác bị đánh tại chỗ thành một con con gấu mèo, ông chủ quán bar nói: “Thẩm Hoài a, hắn là khách quen quán bar chúng ta, tự xưng 1 tinh khiết nga, không có việc gì đừng trêu chọc hắn, hắn có học võ.”
Phong Tranh đánh Nam Bác xong tiếp tục u buồn uống cola, khí chất của hắn xuất trần sạch sẽ, cùng chướng khí mù mịt trong quán bar không hợp nhau, làm cho người ta không có cách nào không chú ý hắn. Nam Bác cũng không dám tiếp tục bắt chuyện, liền một mình gọi Whiskey ở bên cạnh hắn, bồi hắn.
Một lát sau, Phong Tranh lấy điện thoại di động ra đối với hình bên trong ngẩn người, Nam Bác khóe mắt không cẩn thận liếc thấy, kinh ngạc: “Kim Hạ?”
Phong Tranh nhìn lại: “Anh biết?”
“Ân.”
Vì thế hai người liền nhận nhau.
Cùng là người lưu lạc, Phong Tranh cũng không bởi vì vậy liền đối Nam Bác ôn hoà, hắn đem Nam Bác trở thành tình địch số 2, khi tất yếu có thể liên thủ đả kích Thiên Nguyên Sát Na, bình thường cùng Thiên Nguyên Sát Na cũng đã là đối tượng bị hắn đả kích rồi.
Giống lần gặp mặt này, hắn mang theo Nam Bác chính là đến chia cách vợ chồng son, nhưng không lường trước được Kim Hạ, hai người nói chuyện phiếm vô cùng bình thường, Phong Tranh không khỏi bội phục hắn tâm lý hắn cường đại. So với Kim Hạ bình tĩnh, Thiên Nguyên Sát Na thấy Nam Bác lên liền sợ, điều này làm cho Phong Tranh thầm thoải mái, nghĩ thầm mình mang đúng người rồi.
Thiên Nguyên Sát Na nghe xong chuyện xưa của hai người, liền bà tám: “Hai người các người có duyên phận a, Nam Bác anh liền theo đuổi hắn thôi.”
Nam Bác: “…”
Phong Tranh mắt lộ ra sát khí: “Y dám *** ô em sẽ giết y!”
Thiên Nguyên Sát Na: “…”
Phong Tranh nói: “Giết hắn xong sẽ bỏ chạy về… Mĩ.”
Nam Bác cười khổ: “Được rồi, anh hoàn toàn,từ đầu,luôn luôn không dám nhúng chàm em. Cũng không thích bắt buộc người khác.”
Thiên Nguyên Sát Na đối Kim Hạ nói: “Tình địch của anh thật nhiều.”
Hiên Phi nói: “Hai người mà thôi, tình địch của Kim Hạ chính là nguyên cái hậu cung của cậu.”
“…”
Nam Bác nghe xong rất tò mò: “Có ý gì?”
Y tuy rằng không chiếm được Kim Hạ, cũng một mực chờ cơ hội. Nhưng theo đạo nghĩa bằng hữu, y cũng không hi vọng Kim Hạ cùng người khác mà không được vui vẻ, bản năng y cảm thấy được, Triển Nguyên là một người không khuôn phép, cậu ta chính là nhị thế tổ, rời khỏi bóng ba mình chỉ sợ ngay cả vợ đều nuôi không nổi.
Hiên Phi xua tay: “Không có ý gì, tôi hay nói giỡn.”
Phong Tranh cười lạnh giải thích: “Thiên Nguyên ở trên internet đặc biệt nhiều fans, mỗi người đều Mary Sue… Ách, anh biết Mary Sue là gì không. Chính là rất nhiều người ái mộ y muốn làm cô gái của y, Thiên Nguyên quen biết đặc biệt nhiều, thật sự phong lưu đa tình.”
Thiên Nguyên Sát Na nhíu mày: “Phong Tranh em không được nói xấu anh.”
“Nào có, em nói rất đúng sự thật. Không tin anh hỏi Thiểm Thiểm, anh ban đầu đuổi giết hắn bên cạnh có phải hay không đều là em gái?”
Shana Tương, Manh Nương, Thiêu Chết Dị Tính. Thiên Nguyên Sát Na lúc ban đầu là đi theo các nàng chơi.
Kim Hạ gật đầu.
“QQ của y danh sách bạn 500 người có 450 tất cả đều là em gái nga!” Phong Tranh thêm mắm dặm muối, “Mỗi người đều có ảnh chụp bản thân nga!”
Thiên Nguyên Sát Na bị kích động không còn cách nào khác: “Kính nhờ, tất cả đều là đồng nghiệp cùng làm kịch, hơn nữa căn bản không có 450 em gái, danh sách bạn tổng cộng có 300 người.”
Hiên Phi ý bảo Phong tranh câm miệng: “Không nên nói nữa, y sau khi quen Thiểm Thiểm cũng chỉ cùng Thiểm Thiểm, em gái cái gì đều bị hắn cho mây bay.”
Thiên Nguyên Sát Na gật đầu: “Cũng chỉ cậu hiểu tôi.”
“Manh nương cả ngày theo tôi oán hận, cậu trọng sắc khinh bạn, đem các nàng quên đi.” Hiên Phi còn nói.
Thiên Nguyên Sát Na: “…”
Phong Tranh nói: “Anh thành thật khai báo còn thiếu bao nhiêu nợ phong lưu.”
Thiên Nguyên Sát Na: “Không có, chỉ có Manh Nương cùng Tiên Bối, anh không tiếp chủ dịch kịch ngoại trừ hai nàng.”
Nhắc tới Tiên Bối… Kim Hạ không khỏi nhìn Thiên Nguyên Sát Na, ánh mắt kia đang nói: “Anh còn thiếu mẹ nó âm của chị em, khi nào thì giao.”
Thiên Nguyên Sát Na nhìn trời: “Kéo âm cũng không phải một mình tôi, các người toàn bộ nhìn chằm chằm tôi là xong sao! Phong Tranh, em dám nói em toàn bộ âm kịch đều giao không? Hiên Phi, ngày hôm qua tôi còn nghe Bắc Bắc nói còn thiếu âm mẹ nó chứ không chịu giao. Lưu Tinh cả ngày ca hát chèo kéo âm! Thiểm Thiểm không cần anh nói. Tất cả mọi người đều tám lạng nửa cân, làm như có một mình anh!”
Kế hoạch Phong Tranh Giám sát Phong Tranh Đạo diễn Phong Tranh giải quyết dứt khoát: “Cho nên, em quyết định, sáu ngày kế tiếp mọi người chuyện gì cũng không được làm, phải nộp toàn bộ âm đang thiếu nợ.”
Tập thể lập tức im bặt.
|
56: Thập bát đoạt mệnh phương
Bọn họ hiện tại nói chuyện Nam Bác nghe không hiểu, quả nhiên lớn tuổi cùng người trẻ tuổi thực sự khác nhau sao? Nghe ý tứ của Phong Tranh, Thiên Nguyên ở trên mạng quen biết rất nhiều em gái? Thật sự là gia hỏa ngây thơ buồn cười, trong hiện thực rõ ràng cũng có rất nhiều nữ nhân thích mình, lại muốn chạy đến trên mạng câu em gái… Cuối cùng câu được tiểu thụ.
Mà nhóm người này ở trên mạng là quan hệ như thế nào?
Tuổi nhỏ nhất Thẩm Hoài bộ dạng dường như có quyền lực lớn nhất, những người khác đều thực nghe lời hắn, nói không đi chơi sẽ không đi chơi, ở trong phòng không biết làm gì.
Nam Bác không có hứng thú vây xem, y tỉnh lại thấy mình tới nơi này chỉ đơn giản là lãng phí thời gian. Còn có rất nhiều công việc chờ y xử lý, Kim Hạ cũng đã thấy được, không còn gì tiếc nuối, cần phải trở về.
Cùng Kim Hạ chào hỏi: “Anh phải đi, đêm nay lên máy bay.”
Kim Hạ từ trong kịch bản ngẩng đầu lên: “Gặp lại.”
“Chuyện em cùng Thiên Nguyên anh tạm thời giữ bí mật.”
Kim Hạ nhún vai, ý nói hắn không sao cả chuyện anh có đi đến trước mặt ba Thiên Nguyên mật báo hay không.
“Kỳ thật anh chẳng kém gì y.” Nam Bác bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, “Em thử qua là biết.”
“…”
“Vĩnh bất quá kỳ.” Nam Bác tiến lại gần, y so với Kim Hạ chỉ cao hơn 2cm, đầu khẽ nâng lên, “Có thể hôn không?”
“Không thể.”
Nam Bác cười cười, tựa hồ sớm đoán được đáp án, Kim Hạ càng lạnh nhạt y càng muốn ngừng mà không được, càng muốn chinh phục hắn.
“Gặp lại, Kim Hạ.”
Kim Hạ mải miết xem kịch bản, Thiên Nguyên Sát Na đi ra, liếc nhìn hắn một cái: “Thiểm Thiểm, em kịch bản cầm ngược.”
“…”
Kim Hạ tuyệt vọng mà đem mặt chôn ở trong kịch bản. Hắn không hiểu, Phong Tranh sao lại có thể cầm lấy kịch bản liền dung nhập vào nhân vật, Hiên Phi sao có thể vừa nhìn kịch bản là có thể diễn trò, Thiên Nguyên Sát Na sao có thể một hơi phối toàn bộ lời kịch… So với ba người bọn họ, hắn áp lực lớn đến phải ra ngoài thông khí, Loạn Thế Lưu Tinh lại ở YY ca hát giải quyết áp lực.
Hắn nhìn thấy văn tự dày đặc liền thất thần, nói nghiên cứu kịch bản, nhưng thật ra là ngẩn người.
“Anh phối xong rồi?”
“Không, mới phối xong kỳ 3 Không Kiếp, đi ra ngoài thông khí.” Thiên Nguyên Sát Na nói, “Anh thấy Phong Tranh cũng đến cực hạn, một ngày phối năm người sẽ bị phân liệt.”
“Hiên Phi?”
“Hắn đã phân liệt.”
“…”
“Anh có khỏe không?”
“Của anh không nhiều lắm a, chỉ ba người.”
“Chỉ ba người anh còn có thể kéo ra ba tháng.” Kim Hạ vuốt lại mái tóc lộn xộn của y, “Bị Phong Tranh đập?”
“Sức mạnh của em ấy thật khủng bố, anh không bao giờ … dám đắc tội nữa.”
“Cho nên hắn không thích hợp, hơn nữa nếu cùng với em, thấy em sẽ đánh em.”
Thiên Nguyên Sát Na đem đầu gối lên bả vai Kim Hạ, hưởng thụ thời khắc yên bình khó có được này, đi vào sẽ lại là cảnh tượng gà bay chó sủa. Y và Phong Tranh ở trên mạng người hâm mộ thường vì ai hồng hơn ai đã gây chiến với nhau, lại bởi vì Tiên Bối kéo hai người đến kịch tổ 《 Chuyến xe hạnh phúc 》mà rối thành một đoàn.
Nếu không phải cùng Loạn Thế Lưu Tinh khiến hai người thân nhau, bọn họ cũng sẽ không quen biết. Nhưng bởi vì nguyên nhân y kéo âm, Phong Tranh vài lần đối y tranh cãi, Thiên Nguyên Sát Na đuối lý không cùng hắn tính toán. Mà từ khi y và Thiểm Thiểm yêu nhau, Phong Tranh lại nơi nơi chốn chốn nhằm vào y, lòng dạ hẹp hòi giống như tiểu thụ.
Hai người rúc vào nhau, Kim Hạ nói thầm: “Em muốn chơi trò chơi.”
“Anh muốn hôn em.”
“Cho anh hôn.”
“Cho em chơi.”
Hai người ăn ý quay mặt, hôn môi lẫn nhau. Miệng mới vừa chạm vào một chỗ, còn chưa kịp xâm nhập, liền cảm nhận được một cỗ sát khí đập vào mặt.
Phong Tranh mặt lạnh lùng xuất hiện: “Thiểm Thiểm, phối âm.”
Kim Hạ nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Sát Na, ánh mắt kia đang nói: Nhớ rõ anh đã hứa.
Thiên Nguyên Sát Na nói: “Thiểm Thiểm muốn chơi trò chơi, anh thay hắn phối.”
Phong Tranh: “Anh cút a.”
Thiên Nguyên Sát Na: “Thiểm Thiểm, em ấy bắt anh cút.”
Kim Hạ thống khổ mà đem mặt chôn ở trong lòng ngực của y: “Em không sống nữa.”
Thiên Nguyên Sát Na nghiêm nghị: “Phong Tranh, em cướp đoạt thời gian hắn chơi trò chơi tương đương cướp đoạt sinh mệnh của hắn.”
Phong Tranh vừa nhìn bộ dạng kinh sợ của Kim Hạ liền mềm lòng: “Được rồi, cho anh chơi một chút.”
Kim Hạ cả người như đầy sức sống, để Thiên Nguyên Sát Na đem máy tính ra trước mặt hắn, hắn đăng nhập trò chơi, hồn nhiên tiến vào trạng thái quên mình.
Thiên Nguyên Sát Na thì thực hiện lời hứa của y, tiến vào phòng thu âm.
Cái gọi là phòng thu âm thật ra là thư phòng nhà Hiên Phi, hắn bình thường ghi âm trong phòng. Lần này khách tới, tất cả mọi người đem theo laptop còn có tai nghe, khi Thiên Nguyên Sát Na đem tai nghe và mạch của mình lấy ra thì Phong Tranh quyết định tất cả mọi người dùng mạch của y để ghi âm. Năm người luân phiên ghi âm, bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm ghi âm còn có thể phát huy ra một nửa thực lực đây tuyệt đối là tâm lý quá cao, Loạn Thế Lưu Tinh chịu không được áp lực thành mặt than, sau đó chạy qua phòng Hiên Phi đi ca hát.
Tiếng ca y mơ hồ từ trong phòng truyền ra, Kim Hạ nghe thấy cũng ngân nga theo, tiếp theo liền đăng nhập YY vào phòng Loạn Thế Lưu Tinh, cùng y ca hát.
Phong Tranh lần nữa đi ra ngoài: “Thiểm Thiểm, anh ca hát thật có tinh thần nha.”
Kim Hạ tắt mạch, hát một tiếng giọng nói cũng thay đổi.
Phong Tranh: “Được rồi, anh hát hay lắm, thanh âm nhỏ lại chút, để chúng ta bên trong ghi âm.”
Ngày thứ nhất đã bị Kim Hạ làm cho hồ đồ đi qua, đến buổi tối phân phòng thì thuộc tính nữ vương của Phong Tranh bùng nổ, đem Loạn Thế Lưu Tinh cùng phòng đá ra khỏi phòng: “Công thụ thụ thụ bất thân, anh cút ra!”
Loạn Thế Lưu Tinh rít gào: “Em không phải công sao!”
Phong Tranh thản nhiên cười: “Đúng vậy, anh là thụ, cho nên anh cút.”
“…”
Hai người tranh cãi ầm ĩ, hai phòng cách vách được xem náo nhiệt. Hiên Phi còn buồn ngủ, ôn nhu hỏi làm sao vậy. Phong Tranh ác nhân cáo trạng trước: “Anh ta ngủ cứ cọ cọ, ghê tởm chết.”
Loạn Thế Lưu Tinh biện giải: “Chỉ tại tôi không tắm rửa bị hắn ghét bỏ, tôi nói nam tử hán một ngày không tắm, ca mùa đông một tuần không tắm!”
Phong Tranh vẻ mặt ghét bỏ ghê tởm: “Tóm lại, anh không chịu thì đừng nghĩ hiện lên giường của ca! Đến một lần ném anh một lần!”
Hiên Phi khuyên giải nói: “Lưu Tinh cậu phải đi tắm, không cần tiết kiệm điện nước dùm tôi, Phong Tranh có tính khiết phích cậu cũng không phải không biết.”
Loạn Thế Lưu Tinh khốn khổ muốn chết bị Phong Tranh đối đãi như vậy tâm tình cực kém, giận dỗi nói: “Chết cũng không, ca ngủ sô pha, hiếm lạ hắn!”
Y dù nói thế nào cũng là khách, Hiên Phi đành phải nói: “Vậy cậu ngủ giường của tôi, tôi ngủ sô pha.”
Phong Tranh ôm lấy đầu ngón tay hắn: “Anh theo em ngủ.”
Hiên Phi bạn trai không chịu, Hiên Phi ý bảo y an tâm một chút: “Em cùng Phong Tranh ngủ, thuận tiện hảo hảo giáo dục tiểu tử này. Ai, em luôn khi dễ Lưu Tinh, y vốn đã nhị, bị em khi dễ biến thành thiếu não.”
ngốc
Loạn Thế Lưu Tinh sờ cái đầu, nói thầm: “Cậu mới thiếu não.”
Thiên Nguyên Sát Na xem hết náo nhiệt, liền ôm Kim Hạ trở về phòng, đột nhiên, sau lưng cắt tới một đạo sát khí lạnh thấu xương, y xoay người, chỉ thấy dép lê Phong Tranh bay tới trước mặt, phanh một tiếng đập lên mặt y: “Tôi vừa rồi nghe thấy anh khi dễ Thiểm Thiểm.”
“…”
Hiên Phi thấp giọng: “Em trả thù nói thẳng, anh xem như không nghe thấy.”
Kim Hạ không nói gì nhìn Thiên Nguyên Sát Na, không khỏi nhớ tới y ở trong trò chơi mỗi ngày bị hắn đuổi giết, Thiên Nguyên Sát Na cũng như vậy, không phát hoả, một mặt nhường nhịn. Này nếu đổi lại là hắn, đã sớm nổi giận. Thiên Nguyên Sát Na tính tình quá tốt lại khiến Phong Tranh càng thêm nóng nảy: “Không được khi dễ Thiểm Thiểm.”
“Hắn thích bị anh khi dễ.” Thiên Nguyên Sát Na cười cười.
Phong Tranh giơ lên một cái dép lê khác, Thiên Nguyên Sát Na lắc mình vào phòng, Loạn Thế Lưu Tinh yêu sách: “Phong Tranh cả đêm đều ghé lên tường nghe trộm các người.”
Vì thế dép lê kia bay đến lên mặt cậu ta.
Kim Hạ đóng cửa lại, Thiên Nguyên Sát Na mới vừa chạm vào người hắn liền đẩy ra: “Phong Tranh nghe lén.”
“Chúng ta nhỏ giọng một chút.”
“Không làm một ngày anh sẽ chết? Nghỉ ngơi đi, em thấy giọng anh sắp câm rồi.”
“Em thử một ngày ghi âm 8 tiếng xem, Phong Tranh có ý chỉnh anh.”
“Hiên Phi nói anh nhận một bộ kịch cùng em ấy CP?”
“Còn đang suy nghĩ, anh không muốn cùng hắn cp. Em không biết, hắn làm chủ dịch kịch có thể thuận lợi dùng Thập bát đoạt mệnh thúc giục phương, ai dám kéo kịch hắn, hắn sẽ một ngày thúc giục ngươi mười tám lần, liên tục một tháng em nếu không giao âm hắn trực tiếp tới nhà giết người, thực khủng bố!”
“…”
“Cho nên, anh không muốn cùng hắn hợp tác.”
“Anh chỉ cần thành thật giao âm không phải xong rồi sao?”
“Nói thật dễ dàng. Thiểm Thiểm, phối âm là cần trạng thái, dưa hái xanh không ngọt, như tốc độ hôm nay, dù ra âm mẹ nó chứ âm khẳng định sẽ bị phản, ghi cái gì, quả thực lãng phí thời gian.”
” Những Kế Hoạch kia nào dám để anh phản âm, anh có thể giao âm các nàng liền cảm tạ trời đất, đại thần.”
“Chị em dám.”
“Ách, nàng ngoại lệ.”
Kim Lăng trong việc để CV phản âm thái độ luôn luôn cường thế, dù có đối mặt đại thần, nàng cũng ôn nhu hòa khí thương lượng phản âm hay không, thông thường Thiên Nguyên đại thần Kế hoạch đều không dám đắc tội, điều này cũng làm cho tật xấu kéo âm của y ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có Phong Tranh cùng y một cấp bậc đại thần, mới dám đắc tội y như vậy, không sợ chết dùng mười Thập bát đoạt mệnh thúc giục phương. Đáng tiếc chính là, Phong Tranh khinh thường cùng y hợp tác, mười tám tất sát kỹ đoạt mệnh thúc giục cũng thi triển không được.
Kim Hạ đã lĩnh giáo công lực kéo âm của Thiên Nguyên Sát Na, hắn đồng thời còn kiêm chức vụ thúc âm, hiện tại hắn thúc âm Thiên Nguyên không được, hắn mà thúc, Thiên Nguyên Sát Na liền vô lại: “Thiểm Thiểm giao âm anh liền giao âm.” Mà hắn công lực kéo âm đứng sau Thiên Nguyên Sát Na, thậm chí có khi trò giỏi hơn thầy.
Điều này làm cho hắn thẹn với chị mình. Hôm trước Kim Lăng còn gọi điện thoại để hắn thúc âm Thiên Nguyên đại thần, đừng kéo Không Kiếp nữa.
Trông cậy vào hắn Thiên Nguyên Sát Na không biết kéo tới khi nào, may mắn Phong Tranh tương đối mạnh thế, Thập bát đoạt mệnh thúc giục phương khó khăn lắm mới có tác dụng, Thiên Nguyên Sát Na liền đền tội.
Mấy ngày nay y có thể trả không ít nợ đi. Kim Hạ nói: “Thiên Nguyên, kịch kia của Phong Tranh anh nhận đi, em hi vọng tác phẩm của anh có thể nhiều một chút.”
Kim Hạ phát huy tính chất đặc biệt của thiếu não phấn: “Anh đã lâu không có tác phẩm mới, em gần như sắp quên cảm giác manh của anh.”
Thiên Nguyên Sát Na gắt gao ôm Kim Hạ, xoa nắn sống lưng gầy yếu không thấy thịt của hắn, không biết xấu hổ nói: “Cơ thể của anh so với thanh âm của anh không kém bao nhiêu, em đổi lại chỗ manh.”
“…”
Kim Hạ khẽ hé đôi môi đỏ mộng.
” Nói gì?”
“… Phong Tranh nghe lén.”
“…”
Thiên Nguyên Sát Na bất đắc dĩ thở dài: “Anh đi mở nhạc.”
Cách vách. Hiên Phi bất đắc dĩ nhìn Phong Tranh dính sát trên tường: “Y mở nhạc, chúng ta ngủ đi.”
Phong Tranh nghe loại nhạc Heavy Metal cách vách, ngực một trận buồn bực: “Công tắc nguồn điện ở nơi nào? Ca đi tắt!”
là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ
“Thiên a!” Hiên Phi kêu rên, “Hai người các người cp đi, ca mặc kệ!”
Hắn kéo chăn qua, nằm xuống đi ngủ.
|
57: Tuyến giác thất bại
Hai kẻ dở hơi giằng co cả đêm, sáng hôm sau ra khỏi phòng, Hiên Phi Phong Tranh vác lên hai vành mắt đen ngáp mấy ngày liền, Thiên Nguyên Sát Na thì thần thanh khí sảng bước ra ngoài, chạm mặt Phong Tranh theo bản năng xoay người chạy trốn. Phong Tranh phi thân chụp lấy y: “Thiểm Thiểm đâu?”
“Thắt lưng hắn đau, dậy không nổi.”
Sưu một tiếng, một cái gối bay lên đầu Thiên Nguyên Sát Na, Kim Hạ mặt không chút thay đổi đi ra phòng ngủ, theo mùi thơm mò tới phòng bếp. Bạn trai Hiên Phi nấu xong bữa sáng, Loạn Thế Lưu Tinh vừa mới ăn hết, thấy Phong Tranh đến, hừ một tiếng đứng dậy, còn cố ý tỏ rõ mình đang tức giận khi đi ngang qua hắn. Phong Tranh không để ý tới y, lười biếng dựa vào trên ghế, Hiên Phi nói với hắn: “Em đi dỗ Lưu Tinh một chút đi, đừng luôn khi dễ y.”
“Đừng để ý đến y, anh ta một hồi liền hết giận.” Phong Tranh cầm cái nĩa đâm chọc, “Thiên Nguyên, anh ăn nhanh lên, ăn xong ghi âm.”
Thiên Nguyên Sát Na nghe xong động tác bắt đầu chậm, Phong Tranh nghiêng mắt nhìn qua, cười đến quyến rũ động lòng người: “Có muốn em đút anh hay không? Cưng a.”
Thiên Nguyên Sát Na thiếu chút nữa cười sặc sụa, kêu thảm rồi đem cơm còn lại ăn hết, một đầu đâm vào phòng thu âm. Phong Tranh chậm rãi ăn xong, cũng vào phòng thu âm. Kim Hạ sau khi ăn xong cùng với Loạn Thế Lưu Tinh đi dạo bờ biển, đúng như lời Phong Tranh nói, Loạn Thế Lưu Tinh vừa đi ra ngoài tức giận liền tiêu hơn phân nửa, biển rộng lớn mênh mông có thể đi vào tâm linh con người, Loạn Thế Lưu Tinh một đầu đâm vào nước biển, Kim Hạ ngồi ở bờ biển nghịch di động.
Cả quốc khánh ba người phối âm hai người dạo chơi đã qua, hai ngày cuối cùng Kim Hạ vẫn bị bắt lấy đi ghi âm, khi đó Thiên Nguyên Sát Na đã trả hết nợ, chính là y mới vừa nhận kịch CP với Phong Tranh.
Hai người trở về thì Thiên Nguyên Sát Na nói: “Sau này không bao giờ … cùng Phong Tranh đi chơi nữa, này chính là nhân cơ hội đến thúc âm.”
“Anh cho là hắn vì sao có phong hào thập bát đoạt mệnh thúc giục phương?” Kim Hạ pha trà cho y, “Giọng của anh gần như muốn câm, bất quá vẫn còn rất gợi cảm.”
“Vẫn còn rất?”
“Ách, là rất gợi cảm.”
Thiên Nguyên Sát Na hài lòng. Mấy ngày nay đúng là y dùng thanh âm quá độ, trong một tháng tiếp theo cũng không muốn chơi phối âm..
Một tháng sau, kịch mà Thiên Nguyên Sát Na Phong Tranh chủ dịch trực tiếp ra kỳ 1, hai đại bài hợp tác nhường cho kịch này nháy mắt vinh quang tột đỉnh.
《 Thù Đồ Đồng Quy 》 là kịch hiện đại, hai người này, Thiên Nguyên Sát Na kịch cổ phong xuất sắc, Phong Tranh kịch hiện đại xuất sắc, trước am hiểu cách diễn dịch ôn nhu hoặc nho nhã hoặc phong lưu phóng khoáng công tử ca, thanh âm y hoa lệ, nồng đậm cảm giác cổ phong, nhưng kịch này, y diễn một nhân vật cao lớn rắn rỏi công, thanh âm mà nói hơi không khỏe. Trong kịch thiếp không ít phê bình thanh âm y không khỏe, không hợp, cực đoan hơn là hủy văn hủy nhân vật. Mà từng kịch thiếp cũng không khuyết thiếu phê bình y phối không có tình cảm, cả trạng thái như bơi bên ngoài nhân vật. Đương nhiên, cũng có khen, hơn phân nửa là fan NC của bản nhân CV, fan nguyên tác chỉ trích y thanh âm không hợp. So sánh ra, Phong Tranh như cũ được đại đa số ca ngợi, hắn diễn kỹ rộng, có thể đảm nhiệm rất nhiều loại hình, thân lại am hiểu kịch hiện đại, tự nhiên diễn kỹ càng huênh hoang so với Thiên Nguyên Sát Na.
trăm sông đổ về một biển
Kim Hạ thực nghiêm túc xem bài post, cũng đem phê bình nói cho Thiên Nguyên Sát Na nghe, đại thần rất không nể tình không cho nửa điểm phản ứng.
“Đã có người mắng tổ kịch chỉ cần CV nổi tiếng không cần CV thích hợp.”
Thiên Nguyên Sát Na gục ở trên bàn: “Phong Tranh tiểu tử đó hiện tại nhất định thực thích, đều mắng anh khen hắn.”
Lúc trước nhận kịch này Thiên Nguyên Sát Na không kịp xem nguyên tác đã bị bắt đi ra ngoài cày cuốc, chờ y giao hết kỳ 1 rồi sau đó đi bổ sung nguyên tác thì Thiên Nguyên Sát Na trầm mặc. Tiểu công là người bất cẩn qua loa, thanh âm của y thuộc hình loại hoa lệ tinh xảo, thanh âm của tiểu công rõ ràng thích hợp với giọng thô ráp hơn.
Cảm giác đây chính là cái hố Phong Tranh đào, chờ y nhảy vào, để nhìn y bị mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí.
Y đem suy nghĩ của mình nói cho Kim Hạ nghe, Kim Hạ nói: “Phong Tranh đối với kịch rất để ý, sẽ không vì chỉnh anh liền hủy một nhân vật.”
“Nhưng thanh âm của anh thật sự không thích hợp.”
“Một khi nhận rồi thì…”
“Fan nguyên tác sẽ không chấp nhận.”
“Phối kịch là vì mình vui vẻ, anh quản cách nhìn của những người đó làm cái gì.”
“Em phối kịch cũng không muốn được người khác chấp nhận?”
“Fan NC của anh chấp nhận anh.”
“…”
“Mặc kệ anh phối nát vụn thế nào các nàng đều ủng hộ anh, ca ngợi anh.”
“Anh sẽ cố gắng phối tốt, thanh tuyến có thể biến đổi.”
“Lúc sau thanh âm anh hơi khàn khàn, mọi người nói thanh tuyến kia của anh rất thích hợp.”
“Lần sau không bao giờ … nhận bậy kịch nữa.”
“Anh đã treo biển hành nghề không tiếp kịch mới rồi.”
Thiên Nguyên đại thần hoàn toàn tuyên bố tạm thời không nhận chủ dịch kịch, y bán lui ở ẩn. Mà bản sao của Thiên Nguyên đại thần Ninh Kiến vừa phát ra âm thanh liền khiến cho mọi người chú ý, dù diễn kỹ hắn chưa tốt lắm nhưng chịu khó giao âm, không kéo âm không đùa giỡn đại bài, rất nhiều Kế Hoạch cầu không được Thiên Nguyên đại thần liền lui ra mời hắn chủ dịch, hắn vào võng bất quá chỉ mấy tháng, mà chủ dịch liền vượt qua ba mươi bộ, số lượng làm cho người ta kinh hãi.
Mà Kim Hạ, ở một ngày cuối năm nào đó thành công bị xã đoàn đá ra, Thiên Nguyên Sát Na khắc sâu đồng tình hắn, bản thân của hắn thật ra không sao cả, dù thế nào đi nữa hắn vào xã đoàn chủ yếu là vì tiếp cận người đó.
là xã đoàn anime trước kia TN tham gia, e Hạ đi theo đó:3
Cuối năm là thời gian công ty bận rộn nhất, Phong Tranh không biết điều lại ngay lúc này ra kịch bản kỳ 2《 Thù Đồ Đồng Quy》, lệnh Thiên Nguyên Sát Na trong một tháng giao âm. Thiên Nguyên Sát Na coi thường mệnh lệnh, ở trong hiện thực bận tối mày tối mặt.
Gần đến cuối năm, Kim Hạ phải về nhà ăn tết, hỏi Thiên Nguyên Sát kia: “Anh có về nhà không?”
“Về.”
“Nha.”
Hắn gọi điện thoại cho Kim Lăng: “Chị, năm nay về nhà có tính toán gì?”
“Cùng ba mẹ ngả bài, chị muốn kết hôn.”
“Chúc phúc chị. Thay em chào anh rể.”
Cúp điện thoại, Kim Hạ cùng Thiên Nguyên Sát Na nói về chuyện của Kim Lăng, nàng yêu một diễn viên ***g tiếng so với nàng lớn hơn 16 tuổi, thân kiêm diễn viên kịch sân khấu, và là MC. Kim Lăng từ nhỏ nghe hắn ***g tiếng tác phẩm lớn lên, sau lại để ý hắn, cùng hắn quen biết nhau, làm việc ở đài truyền hình phát triển ra tình cảm, hiện tại đã đến thời gian bàn việc cưới gả.
” Lão nam nhân kia diện mạo khí chất cũng không tệ, còn nhớ lên TV lúc xưa, cũng không nổi tiếng lắm. Của cải cũng không cách nào cùng minh tinh so sánh, nhưng ở thành S cũng có một căn nhà cùng sản nghiệp của chính mình.”
“Trừ bỏ có tuổi cùng có con rồi điều kiện cũng không tệ a.”
“Nhưng ba mẹ em kỳ vọng là chị gả cho người có tiền, tốt nhất là cao phú suất như anh.”
“Này, hạnh phúc của con gái mới quan trọng nhất đi?”
” Cho dù không phải là cao phú suất, tiểu tử độ tuổi vừa phải có tiền đồ cũng có thể, nhưng anh rể tuổi quá lớn.”
“Bọn họ yêu nhau bao lâu, hiện tại muốn bàn cưới hỏi có quá sớm không?”
“Yêu nhau mới hơn một năm, nhưng quen biết đã nhiều năm, chị của em thương hắn muốn chết, người đang yêu chỉ số thông minh thấp, nàng lại muốn sớm một chút kết hôn sinh con.”
“Em nói anh rể em có con rồi?”
“Ân, 12 tuổi.”
“…”
“Mẹ của em nhặt được tôn tử, nhưng em nghĩ nàng sẽ không vui vẻ gì. Chị em lần này trở về ngả bài chắc chắn sẽ ầm ĩ một trận, đến lúc đó em sẽ come out, giúp nàng đốt lửa hút sự chú ý.”
Thiên Nguyên Sát Na rất muốn phun tào, lại không biết nên nói cái gì, đây là việc nhà bọn họ, y một ngoại nhân không tiện nhúng tay.
“Đến lúc đó anh cứ tới đây đi, con gái bà không gả được cho cao phú suất, tốt xấu đứa con sau cũng câu được, nói không chừng có thể trấn an lão nhân gia?”
Thiên Nguyên Sát Na bật cười: “Chờ mùng một anh sẽ đến nhà em, cho ba mẹ em mừng lễ năm mới trước. Ba của anh đỡ phải bức anh đi xem mắt.”
“Anh thật tốt, không cần come out.” Kim Hạ châm chọc, Thiên Nguyên Sát Na yêu hắn một người nam nhân, chia tay lại có thể cùng nữ nhân yêu nhau kết hôn, mà hắn, đời này chỉ có thể cùng nam nhân.
“Thiểm Thiểm, em lại tới nữa.”
“Được rồi, em ngủ.”
“Chúng ta đi làm đi.”
“Không tâm tình.”
“Lần này làm xong lần sau phải đợi đến sang năm.”
“…”
“Thiểm Thiểm.” Thiên Nguyên Sát Na đã muốn ôm hông của hắn, nửa người dưới cứng như thiết côn ma xát hắn: “Eo của em thực nhỏ, ôm lên giống như không có xương. Chờ em về nhà, nhớ rõ mỗi ngày gọi điện thoại cho anh, không cần chơi trò chơi khiến cho đem anh quên luôn.”
“Anh thực hiểu em.” Kim Hạ xoay người cùng y đối mặt, “Lần này nghỉ đông nhà game có cập nhật kỹ năng mới, chiến pháp sư cũng bị suy yếu.”
Fantasy’s World nghỉ đông cập nhật mới, vì duy trì chức nghiệp cân bằng đem kỹ năng số liệu sửa đổi. Chiến pháp sư là chức nghiệp tương đối mạnh, lần này cập nhật bị rớt trị số, mà một số yếu nhược như Triệu Hoán Sư lại được tăng lên.
“Dù sao cũng không ảnh hưởng đến anh.”
“…”
Bởi vì trang bị tốt, Thiên Nguyên Sát Na kỹ năng dù bị sửa thế nào đều không sao, bởi vậy Kim Hạ liền cung cấp một tin tức khác: “Kỹ năng sau khi sửa thì mở cấp bậc 55, theo thứ tự 60, 65, thẳng đến cấp 70.”
Thiên Nguyên Sát Na dừng lại động tác: ” A?”
“Thần hào, anh là tính đem trang bị hiện tại dùng đến cấp 70, hay là mỗi lần thăng cấp liền đổi trang bị một lần?”
” Ý của Thiểm Thiểm là?”
“Mỗi thăng một lần đổi một lần trang bị, em muốn dùng PK, xoát phụ bản thì không cần.”
“Anh cùng Thiểm Thiểm giống nhau, chẳng qua vũ khí phải cường hóa đến 10.”
“Thiên Nguyên, em nghĩ…” Còn chưa nói xong, Thiên Nguyên Sát Na chợt đâm mạnh vào thân thể hắn, Kim Hạ đau đến kêu rên, nuốt vào lời muốn nói, Thiên Nguyên Sát Na cũng không có tâm tư để ý lời của hắn, chuyên chú tiến công chiếm đóng Thiểm Thiểm.
Lễ mừng năm mới về nhà, mẹ lại lải nhải hôn sự của hắn và Kim Lăng, sắp xếp cho hắn các cô nương từ 18, 20 đến 23 tuổi, từ học sinh cho đến thành phần tri thức, từ trạch nữ cho đến người làm công, lấy điều kiện Kim Hạ muốn tìm người có điều kiên hơn đương nhiên không khó, nhưng mẹ lại thích tìm người biết điều hiểu chuyện, không có văn hóa không sao cả, quan trọng nhất là biết nghe lời có thể giúp chồng dạy con.
Mấy lão gia ở thành trấn thôn quê, tư tưởng người chỗ này đều truyền thống bảo thủ. Chuyện cưới hai lần đều sẽ bị người sau lưng nói huyên thuyên, giống như Kim Lăng xinh đẹp như vậy lại gả cho lão nam nhân bốn mươi tuổi, tuyệt đối sẽ trở thành đề tài cho các bà chủ nội trợ các gia đình. Cái gì mà việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, với sự nhiệt tình yêu thương Bát Quái, chuyện như vậy sao có thể không tồn tại.
Kim Lăng về nhà nói ra mắt bạn trai, mấy ngày sau người sẽ tới. Ngày hôm sau hàng xóm láng giềng liền đều biết hết, nàng kết giao bạn trai là diễn viên. Mẹ nàng lấy tư thế khoe Bát Quái, nếu biết cái gọi là diễn viên bất quá là diễn viên ***g tiếng kịch sân khấu, còn là một lão nam nhân bốn mươi…
“Chị, em đồng tình chị.”
Kim Lăng muốn khóc: “Mẹ gào to người cả thôn cũng biết.”
“Chị nên cùng mẹ nói rõ ràng.”
“Chị nghĩ cho nàng chuẩn bị tâm lý trước.”
“Em đây cũng nên cho nàng chuẩn bị tâm lý?”
Vì thế, hôm 29, cả nhà ngồi cùng một chỗ xem 《 Lam Vũ 》.
Lam Vũ: một bộ phim Hồng Kông năm 2001 về đề tài đồng tính đạo diễn bởi Quan Cẩm Bằng (Stanley Kwan). Bộ phim dựa trên tác phẩm văn học mạng nổi tiếng “Câu chuyện Bắc Kinh” (Wiki)
|
58: Nhi đồng bất trung lưu
Mẹ Kim xem cuối cùng nước mắt đảo quanh, không nhịn được thổn thức. Ba Kim thì lại chỉ trỏ, nói Lưu Diệp mắt có vấn đề sao, sao lại chọn cái bộ phim này mà đóng, chả có gì tốt đẹp.
Kim Lăng thay bà lau nước mắt, thử hỏi: “Mẹ, nếu con là đồng tính luyến, mẹ sẽ như thế nào?”
Mẹ Kim thu hồi nước mắt: “Một cái tát đánh chết con.”
Kim Lăng: “… Mẹ mới vừa rồi còn nói bọn họ đáng thương, nói đồng tính luyến ái có cái gì không tốt, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể.”
Mẹ Kim: “Bọn họ cũng không phải con ta! Nếu như là con của mẹ, mẹ, mẹ nhất định…” đem ánh mắt chuyển hướng Kim Hạ, Mẹ Kim hung tợn nói, “Đem hắn đuổi ra khỏi nhà!”
Kim Hạ không nói tiếng nào đi thay phim mới, sau đó trở lại trên ghế sô pha nằm. Kim Lăng chụp đầu hắn: “Đệ, em nói, cần mẹ hay là cần chồng?”
“…”
Kim Hạ nhắm hai mắt không nói lời nào, đem mình cùng người trong nhà cách ly mở. Mẹ Kim không thích bộ dạng phẩm chất đạo đức này, nói hắn mấy câu liền làm sắc mặt khó coi cho người ta xem, so sánh ra, vẫn là thích con gái nhu thuận ngọt ngào hơn. Mà lần này ăn tết, con gái lại cho ba mẹ hai vạn tiền mừng tuổi, con trai một phần cũng chưa đưa, điều này cũng làm cho Mẹ Kim thật mất hứng, nhưng ngại mặt mũi đành không nói ra. Ba Kim đối với chuyện này không ý kiến, tiền của con trai là tiền nhà mình, tiền của con gái tương lai là của gia đình chồng, cho nên tiền con gái ông thu không nương tay, tiền Kim Hạ cho ông cũng sẽ không chối từ, nói đến lúc cưới vợ cho sẽ dùng. Hai lão luôn luôn nhớ chuyện hôn sự Kim Hạ, nhưng nhiều năm nay tích lũy đều chuẩn bị dùng cho con gái làm của hồi môn, không còn tiền cho hắn, mẹ Kim hôm trước mới vừa cùng Kim Hạ nói, chính hắn ra tiền lo liệu, Kim Hạ nói không thành vấn đề, mẹ Kim liền càng mất hứng con mình kiếm tiền cũng không thêm một phần hành động cho cả nhà. (Ba mẹ kiểu này hay nhể:v, không nói đến vấn đề tiền bạc, chỉ nói đến vấn đề thiên vị con cái là đủ bực mình rồi ╬皿)凸)
Đêm 30, ăn cơm tất niên xong Kim Hạ ở ban công gọi điện thoại cho Thiên Nguyên Sát Na, hai người nói chuyện phiếm tán gẫu quên cả thời gian. Mẹ Kim thấy hắn như vậy liền đa nghi: “Tiểu Lăng, tiểu Hạ có phải hay không kết giao bạn gái? Mẹ thấy nó mỗi ngày đều cùng người ta gọi điện thoại, mỗi lần chính là hai tiếng.”
Mẹ Kim nhiều lần tiến lên nghe lén, kết quả chỉ nghe Kim Hạ ân a nga linh tinh, một câu dài cũng không có, cũng không phân biệt được hắn có phải đang yêu hay không.
Kim Lăng tỏ vẻ kinh ngạc: “Con không biết a, nó không nói với con.”
Kim Hạ trời sinh tính quái gở, trong lòng không nói cùng ba mẹ, nhưng đối với chị mình lại không hề dấu diếm. Mẹ Kim đã nghĩ, Kim Hạ thực yêu đương sẽ không gạt chị mình, nên không nhắc lại việc này, bắt đầu hỏi chuyện con rể tương lai.
Kim Lăng nói y là diễn viên, mẹ Kim liền hỏi y từng diễn qua phim gì, thu nhập thế nào, nhà có mấy căn, cuộc sống riêng có bị gò bó không, đối với con tốt hay không tốt. Kim Lăng bị hỏi đến áp lực, hàm hồ trả lời. Cuối cùng, Mẹ Kim nghĩ tới một chuyện chưa hỏi: “Y tên gọi là gì?”
” Lương Cảnh Phong.”
“…”
Mẹ Kim chưa nghe qua tên người này, Kim Lăng xấu hổ: “Mẹ không biết, đều đã nói anh ấy không nổi tiếng lắm.”
“Mẹ đi bách độ.”
chắc giống goole sama
“Không cần, ngày mai đến mẹ liền nhận ra đi.”
Kim Hạ biết Lương Cảnh Phong, để ý Thiên Nguyên Sát Na, sẽ biết Thiên Nguyên Sát Na rất thưởng thức Lương Cảnh Phong, gọi là thần tượng, sau khi biết được Lương Cảnh Phong là bạn trai Kim Lăng, liền cảm thán một câu: “Cẩu huyết a!”
“Thiểm Thiểm, anh ngày mai sẽ đến nhà em vậy, tìm thần tượng ký tên.”
“Anh rể sao?”
“Hắc hắc, em gọi rất thuận miệng a. Anh nhiều năm trước đã gặp qua y, thật sự là soái đại thúc, y làm MC chủ trì ở chỗ của anh tốt lắm, phim truyền hình điện ảnh đều đóng qua, chính là không nổi tiếng, giới giải trí cạnh tranh quá tàn khốc, chỉ có thực lực không có vận khí không người chống đỡ rất khó ra mặt.”
“Nổi hay không nổi không sao cả, chỉ cần y đối với chị em tốt là được. Chờ y đến đây em sẽ hỏi y một chút vì sao y ly hôn.”
“Thiểm Thiểm, em đối với chị mình thật tốt.”
“Đương nhiên, nàng là người thân nhất của em.”
“Anh đây?”
“Đứng thứ tư, sau người nhà của em.”
“Thiểm Thiểm, em trong lòng anh xếp thứ ba.”
“Em biết, bởi vì anh không có anh chị em.”
” Khi còn bé anh đặc hi vọng có một em trai, sau lại hi vọng có một em gái. Lúc mới bắt đầu biết em, anh đem em trở thành em trai, Phong Tranh cũng vậy, đáng tiếc tên kia không hiểu tâm tình của ca, uổng công yêu thương.”
“Phong Tranh rất hiểu chuyện, cũng không phải là đứa trẻ. Ách, em có điện thoại, cúp.”
Kim Hạ nhìn thời gian, 11 giờ 50 phút. Bất tri bất giác cùng Thiên Nguyên hàn huyên hơn ba tiếng, cũng nhận hết 3 giờ gió lạnh, hắn lúc đi ra chỉ khoác đại một cái áo, lúc này cảm thấy lạnh liền chạy vào nhà. Gọi điện thoại cho hắn chính là Phong Tranh: “Ca, năm mới vui vẻ em vốn muốn 12 giờ gọi cho anh, nhưng sợ đường dây bận, vì thế gọi trước.”
“Cảm ơn, năm mới vui vẻ.”
Kim Lăng hỏi hắn: “Gọi điện thoại cho ai?”
“Phong Tranh.”
“A a a!!!” Kim Lăng giống như điên cuồng xông lại, bắt lấy di động hưng phấn, “Phong Tranh, năm mới vui vẻ!!!”
“Năm mới vui vẻ, bái bai, em cúp.”
Bổn mạng Kim Lăng nhiều đến tương đương không có, Phong Tranh là một trong bổn mạng của nàng, bình thường ở trên mạng nói vài câu cũng khẩn trương ngượng ngùng, lần này có thêm chút rượu thêm can đảm mới dám cùng hắn nói chuyện. Có thể ở lễ mừng năm mới nhận được bổn mạng chúc phúc, Kim Lăng kích động đến rơi lệ đầy mặt, Kim Hạ không nói gì, làm gì đến nỗi này a… Kích động thành như vậy. Hồi tưởng lại chính mình lúc ban đầu biết Thiên Nguyên Sát Na, cũng sẽ không bởi vì nói nhiều với y mấy câu liền hưng phấn không thôi a!
Người thứ hai điện thoại tới là Loạn Thế Lưu Tinh, Kim Lăng nhận được. Kim Lăng cùng hắn quen thuộc, nói tốt mấy câu mới đưa di động cho Kim Hạ: ” Năm mới vui vẻ.”
” Thân, năm mới vui vẻ a!”
Loạn Thế Lưu Tinh đầu bên kia tiếng động lớn ầm ĩ, nhà hắn nhiều người, mỗi năm cả nhà tụ lại một chỗ xem TV đánh mạt chược đón giao thừa, phải nói muốn bao nhiêu náo nhiệt là có bấy nhiêu náo nhiệt.
Người thứ ba điện thoại tới là Hiên Phi, hai người sau khi chúc nhau xong thì Kim Lăng liên tục nhận được lời chúc, nàng vừa nói vừa nhắn tin cho nhóm tỷ muội, bạn bè nàng trên mạng rất nhiều, lần lượt gọi điện thoại qua thật không chịu nổi liền gửi tin nhắn. So với nàng bận rộn, Kim Hạ nhận được lời chúc vắng lạnh đến đáng thương.
Kim Lăng đang cùng Hiên Phi tán gẫu, lại có điện thoại gọi đến: “Đệ, em năm nay bằng hữu thật nhiều a, thật đáng mừng!”
Năm trước một cú gọi cũng không có!
“Này uy? Nhĩ hảo “
“Thiểm Thiểm, năm mới vui vẻ “
“Quả nhiên là anh a, Thiên Nguyên năm mới vui vẻ, tôi đem điện thoại trả hắn. Nao, đệ, đại thần.”
Kim Hạ nhìn thời gian, 23 giờ 59 phút. Trong TV tiết mục cuối năm bắt đầu đếm ngược thời gian thì mẹ đã thu xếp lên đi đốt pháo, Kim Hạ xem dùm thời gian.
3, 2, 1…
Tiếng chuông năm mới vang lên, Kim Hạ Thiên Nguyên Sát không hẹn mà cùng nói: ” Năm mới vui vẻ.”
“Thiểm Thiểm, anh hiện tại ở sân bay, chờ anh nga!”
“… Quá sớm đi.”
“Ha ha, rất nhớ em, muốn nhanh gặp lại em.”
Mùng một tháng giêng, mới sáng sớm Kim Hạ người không thấy, mẹ Kim la đến rách cổ họng cũng không thấy đứa con xuống lầu ăn cơm, không khỏi kỳ quái. Đứa con nhà bà ngày thường cửa chính không ra cửa phòng cũng rời nửa bước y như thiên kim đại tiểu thư, này mới sáng sớm năm mới chạy đi đâu?
Kim Lăng sáng sớm rời giường trang điểm thay đồ, nàng vốn xinh đẹp thanh tú, sau khi trang phục tỉ mỉ lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, Kim Hạ lúc rời khỏi nhà bị nàng bắt được, nàng gọi: “Đệ, em đi đâu vậy?”
“Đón người.” Chân trước mới vừa bước ra khỏi nhà, sau lưng lại lùi về, “Chị, anh rể hôm nay đến, em sẽ không vào góp vui, chờ chị hold không được nữa em sẽ trở lại cứu.”
Lường trước được ngày hôm nay trong nhà sẽ náo loạn gà bay chó sủa, Kim Hạ trước đi ra ngoài tị nạn, nhắm mắt làm ngơ.
“Chị vì ngày này chiến đấu chuẩn bị hơn nửa năm!” Kim Lăng làm động tác cố gắng, “Sẽ thu phục được, em yên tâm!”
“Chúc may mắn.”
Xe Thiên Nguyên Sát Na dừng ở cửa thôn, là một chiếc Mercedes-Benz đen tỏa sáng, Kim Hạ tiến vào trong xe: “Xe này của anh?”
“Thuê.” Thiên Nguyên Sát Na ôm Kim Hạ cho hắn một cái hôn sâu, “Ở chỗ em nơi này không có xe không tiện.”
“Hôm nay đi đâu?”
“Khách sạn, Làm.Tình.”
“…”
Thiên Nguyên Sát Na mướn khách sạn ngay tại huyện thành nhỏ, đường xe mười lăm phút. Hai người vào khách sạn, một người chạy thẳng tới phòng tắm, một người lười biếng ngã vào trên giường không muốn nhúc nhích.
“Thiểm Thiểm, em đem hệ thống sưởi mở đi.”
“Mở thì nóng.”
“Anh sợ em lạnh, em lạnh như vậy lại ở trong chăn lười động, y như cá chết.”
“Khó chịu cũng đừng nhìn.”
Nếu muốn Kim Hạ ở trên giường nhiệt tình tràn trề phải xem tâm tình lão nhân gia, tâm tình của hắn tốt liền rất mỵ hoặc, hắn tâm tình không tốt liền nằm ngay đơ. Mà tâm tình của hắn tốt xấu quyết định bởi tinh lực của Thiên Nguyên Sát Na, trên căn bản đầu hôm tâm tình hắn tốt, sau nửa đêm đến sáng tâm tình của hắn sẽ không tốt.
Hai người triền miên cho tới trưa sau khi ăn cơm trưa xong buổi chiều tiếp tục triền miên, trong lúc Kim Hạ thể lực không chịu nổi ngủ hai tiếng, tỉnh lại vài lần, mỗi lần nhìn xuống đều thấy người nào đó còn đang luận động trên người hắn. (Σ( ° △ °|||)
Buổi chiều 7 giờ, điện thoại của hắn vang lên. Thiên Nguyên Sát Na đang ôm hắn ngủ ngon, Kim Hạ lúc này tinh thần không tệ, tiếp điện thoại: “Chị.”
“Em, em trở về đi, chị hold không được, mẹ đem Cảnh Phong đuổi đi rồi, đem chị nhốt ở trong phòng.”
“Hảo, em đi cứu chị.” Kim Hạ nhảy dựng lên mặc quần áo, “Thiên Nguyên, đi, đến nhà của em.”
Thiên Nguyên Sát Na đang ngủ mơ hồ, được Kim Hạ hầu hạ mặc quần áo tử tế, được Kim Hạ nhét vào trong xe tiếp tục ghé vào trên tay lái ngủ, Kim Hạ ở ngoài xe sờ soạng, sau đó trở lại bên trong xe đem hai tay lạnh như băng luồng vào trong quần áo y, Thiên Nguyên Sát Na giật mình một cái, thanh tỉnh.
Hai người lúc lái xe về đến nhà thấy một nam tử đứng ở trước cửa đi tới đi lui, Kim gia cửa chính khóa chặc, Kim Lăng ở trên ban công cùng y xa xa nhìn nhau, hai người gọi điện trò chuyện.
Kim Hạ lần đầu tiên thấy anh rể, Lương Cảnh Phong năm nay 40, bảo dưỡng không tệ, nhìn qua mặc dù trẻ tuổi, nhưng nếp nhăn khóe mắt bán rẻ tuổi của y, đôi mắt của y là đôi mắt từng trải qua tang thương mà lão luyện. Nho nhã anh tuấn đại thúc đúng là kiểu Kim Lăng thích nhất… Kim Hạ hoàn toàn có thể hiểu Kim Lăng vì sao lại yêu lão nam nhân này, cũng chết đi sống lại.
Kim Hạ cùng Lương Cảnh Phong chào hỏi: “Xin chào.”
Thiên Nguyên Sát Na cùng Lương Cảnh Phong bắt tay: “Thần tượng, xin chào.”
Lương Cảnh Phong cười khổ: “Kim Hạ, mẹ em đem anh đuổi ra khỏi nhà, chị em tính cùng anh bỏ trốn.”
“…”
Con gái nuôi hơn hai mươi năm cùng nam nhân chạy trốn, mẹ Kim không nhịn được tức ngất đi. Kim Hạ an ủi y: “Không có việc gì, em tới.”
Lương Cảnh Phong đang nghi hoặc, Kim Lăng trong điện thoại vội vàng nói: “Đem điện thoại cho em em!!!”
Kim Hạ nhận điện thoại, Kim Lăng nói: “Em muốn làm gì? Sẽ không thật sự come out đi? Chị nói cho em biết, em chỉ cần trở về đem cửa phòng chị mở ra là được rồi, chị rời nhà vài năm sinh mấy đứa con rồi mẹ cũng sẽ hết giận!”
“Đã biết.”
Kim Hạ ứng phó đem điện thoại trả lại cho Lương Cảnh Phong, kéo Thiên Nguyên Sát Na nhấn chuông cửa nhà mình.
|
59: Come out
Mẹ Kim ở trong phòng khóc đến hai mắt sưng lên, giọng cũng muốn câm, ba Kim ở bên cạnh hút một ngày thuốc, cả phòng khách chướng khí mù mịt, nghe thấy chuông cửa, mẹ Kim lôi kéo ba Kim không cho mở, tiếng của Kim Hạ truyền vào ba Kim mới đi mở cửa.
Kim Hạ cùng Thiên Nguyên Sát Na vào nhà, Lương Cảnh Phong do dự rốt cuộc không vào. Kim Hạ mở cửa: “Anh rể, vào đi.”
Ba Kim gầm lên: “Thằng nhóc kia, mày gọi ai là anh rể!”
Kim Hạ nhìn ông: “Ai đối với chị con tốt thì con gọi người đó là anh rể.”
Mẹ Kim chú ý tới Thiên Nguyên Sát Na, liếc mắt một cái nàng liền phán định đối phương là cao phú soái, này nếu là lúc trước nàng sẽ cao hứng phấn chấn giới thiệu cho Kim Lăng quen biết, nhưng hôm nay chứng kiến cao phú soái này nàng khóc càng thương tâm, nước mắt chảy càng hung mãnh.
Thiên Nguyên Sát Na tiến lên an ủi mẹ Kim, y giọng nói từ tính hơn nữa giọng điệu còn ôn nhu chữa khỏi tâm linh bị thương của bà, Kim Hạ thì nhân cơ hội chạy tới mở cửa cho Kim Lăng, ba Kim đuổi theo: “Thằng nhóc mày làm gì! Mày muốn làm gì!”
“Ba, chìa khóa đâu? Cho con?”
“Mày lại dám che chở chị mày! Nó đầu óc động kinh mày cũng choáng váng theo phải không? Mày không nhìn xem nó tìm cái nam nhân gì kia?”
“Anh rể rất kém cỏi sao? Có xe có phòng có nhi đồng…” Ba chữ sau vừa phun ra ba Kim mặt đen đến ba tầng, Kim Hạ lỡ lời vội vàng bổ cứu, dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi, nghĩ, “Lớn tuổi biết cách không làm tổn thương người khác có gì không tốt. Ba, mở cửa, kêu chị xuống, con có chuyện quan trọng cần tuyên bố.”
“Chuyện gì? Hiện tại nói.”
“Chuyện gấp, để chị đi ra, lão nhân gia ngài đỡ phải phát bệnh tim không ai đỡ.”
Ba Kim cho Kim Hạ một cái tát, cơn tức này lực đạo hơn mười phần, Kim Hạ bị đánh đến đầu phát mộng, bất quá cũng quen bị đánh với lực đạo này từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn mỗi lần ba Kim phát cáu là lần đó bị tai ương không ai khác ngoài hắn. Con gái không được đánh, con trai liền tấu không nương tay.
“Thằng nhóc kia, tiếp tục nguyền rủa ba mày ông liền đánh chết mày!”
Kim Hạ mắt lạnh nhìn ông: “Lát nữa cho ba đánh, hiện tại mở cửa, nếu không con đạp cửa.”
Con trai nuôi lớn như vậy cường thế như vậy ông cũng không đàn áp được nữa, ba Kim phẫn nộ mở cửa, không thể không nhớ tới trước đây bộ dáng Kim Hạ nhu mềm đáng yêu, sau khi lớn lên làm sao lại muốn ăn đòn như vậy.
Kim Lăng điềm đạm đáng yêu bổ nhào vào trong lòng Kim Hạ anh anh khóc, Kim Hạ đem nàng túm xuống dưới lầu, Kim Lăng nâng lên hai mắt đẫm lệ: “Em, em đừng xúc động, đừng thật sự chọc tức chết mẹ.”
“Chị, em phải cho y một cái danh phận.” Kim Hạ nói.
“??? Y?”
“Thiên Nguyên.”
“!!!!”
Kim Lăng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không qua nổi cơn sốc. Thế giới này là như thế nào hả trời, em trai yêu đương, đối tượng là đại thần. Nàng sớm biết Kim Hạ đối Thiên Nguyên Sát Na ái mộ, vốn dĩ Thiên Nguyên Sát Na là thẳng nam, đoạn tình yêu này nhất định không có kết quả, kết quả… Nó nở hoa rồi.
Kim Lăng nước mắt lại tràn ra, lần này không phải vì mình mà chảy, mà là vì em trai cô. Không biết tại làm sao, trong lòng nàng đặc biệt cao hứng, cao hứng muốn khóc, em trai có thể cùng người nó yêu mến ở cùng một chỗ so với nàng gả cho người mình yêu còn thấy hạnh phúc hơn.
Mẹ Kim đối với Thiên Nguyên Sát Na ấn tượng tốt lắm, đã bắt đầu hỏi tuổi công việc thu nhập, biết ba y mở tập đoàn còn y ở chức vị trí cao thì nàng đã đem Thiên Nguyên Sát Na tính vào nhóm tuyển con rể tốt nhất. Vừa lúc Kim Lăng Kim Hạ xuống lầu, Thiên Nguyên Sát Na ôn nhu hỏi Kim Lăng: “Cô không sao chứ?”
Mẹ Kim vừa nghe thanh âm này đã cảm thấy hai người có hi vọng, Thiên Nguyên Sát Na đối Kim Lăng có hảo cảm. Có trời mới biết Thiên Nguyên Sát Na vì để mẹ Kim có một cái ấn tượng tốt mới cố ý ôn nhu, mà y cùng Kim Lăng cũng là người quen biết cũ, lúc này cũng không khách sáo, y thậm chí còn trêu nàng: “Ôi, hình tượng đại mỹ nữ cũng bị phá hỏng “
Kim Lăng nín khóc mỉm cười: “Thôi đi, chị đây khóc lên bộ dạng hoa lê đẫm mưa, luyện qua.” Nàng như chim nhỏ nép vào bên người Lương Cảnh Phong, ba Kim mẹ Kim thấy vậy mặt liền chảy dài xuống, Kim Lăng liền chạy ra phía sau Lương Cảnh Phong trốn.
“Ba, mẹ, con giới thiệu với hai người.” Kim Hạ đi qua bên cạnh Thiên Nguyên Sát Na, “Y gọi Triển Nguyên, là bạn trai của con.”
Thiên Nguyên Sát Na: “…”
Mẹ Kim: “…”
Ba Kim: “…”
Kim Hạ cầm tay Thiên Nguyên Sát Na: “Là quan hệ Trần Hàn Đông cùng Lam Vũ.”
Mẹ Kim hai mắt trợn trắng, cứ như vậy bị kích thích đến bất tỉnh. Ba Kim tức giận đến phát run, thấy vợ ngã xuống trái lại bình tĩnh, cứu vợ quan trọng hơn. Kim Lăng chứng kiến mẹ té xỉu thét chói tai chạy tới, nằm ở trên người mẹ lớn tiếng khóc thét, Kim Hạ nói: “Chị, mẹ còn chưa có chết.”
Mẹ Kim lại bị Kim Hạ chọc tức đến tỉnh lại, nàng run rẩy chỉ vào Kim Hạ, tức giận đến một chữ cũng không phát ra, hồi lâu, nàng cuối cùng rống lên một chữ: “Cút!!!!!!”
Kim Hạ nhìn ba Kim: “Con thích nam nhân, sau tốt nghiệp tiểu học đã bắt đầu thích, đời này cũng không có cách sinh tôn Tử cho hai người, thật xin lỗi. Con đi.”
Ba Kim là một người có tính tình bạo phát, cảm xúc nguyên bản tỉnh táo lại bị Kim Hạ châm lửa, ông nhấc cái gạt tàn thuốc trên bàn trà ném vào Kim Hạ đã xoay người. Kim Lăng a một tiếng thét chói tai, cái gạt tàn thuốc kia ném lệch, nhưng cũng xẹt qua đầu, Kim Hạ không quay đầu liếc mắt một cái, Thiên Nguyên Sát Na xoa xoa đầu của hắn, lại quay đầu lại liếc nhìn ba Kim một cái, không biết nên nói cái gì.
Thời điểm Kim Hạ mở cửa nhà, phía sau truyền đến thanh âm mẹ Kim khóc thét, nàng rất ít khóc như vậy, lần trước nàng khóc như thế là lúc bà ngoại đã chết, ngồi dưới đất gào khóc, ngay cả đường cũng đi không nỗi, chỉ có thể nhờ người ta dìu dắt.
Kim Hạ nghe được trong lòng khó chịu, đóng cửa lại còn có thể nghe thấy tiếng khóc kia, khóe mắt hắn cũng ướt át.
“Thiểm Thiểm…”
“Về khách sạn đi.”
Một đêm kia, Kim Hạ cùng Thiên Nguyên Sát Na ôm nhau ngủ không làm gì cả. Kim Hạ không có tâm tình. Kỳ thật hắn ở nhà tồn tại luôn luôn như không khí, sau đại học cũng rất ít về nhà, đi làm việc lại càng một năm mới về nhà một lần. Bị đuổi ra khỏi nhà cùng với rời nhà đi ra ngoài làm việc cuộc sống cũng không có gì khác nhau, chỉ là trước kia không liên hệ nhưng tốt xấu còn biết trên đời này có hai thân nhân ngẫu nhiên sẽ nhớ đến mình để hắn về thăm nhà một chút. Mà thôi sau này cũng sẽ có hai thân nhân oán hận con của mình là gay, không có cách nào kết hôn bị láng giềng thuyết tam đạo tứ, hắn thành nhược điểm khiến bọn họ bị nhạo báng.
trách móc, phê bình
Mẹ rất xem trọng mặt mũi, mới trước đây Kim Hạ Kim Lăng rất xinh đẹp, lão nhân gia nàng mỗi lần đi ra ngoài liền đặc biệt nở mặt nở mày. Kim Hạ thông minh Kim Lăng xinh đẹp, lão nhân gia hãnh diện, ở trước mặt bạn bè thường khoe ra. Sau khi đi làm, mẹ Kim Hạ thường xuyên khoe với vài đối tượng, người khác khen con nàng có tiền đồ, nàng có thể đẹp mặt thêm mấy ngày.
Từ nay về sau, nàng nào có đứa con có tiền đồ để lấy ra khoe.
Kim Hạ thở dài: “Thiên Nguyên, em muốn ở S thị mua nhà.”
“Nha.”
“Nhưng em không có tiền, còn phải chờ vài năm. Em biết anh muốn nói cái gì, không cần cho em mượn tiền, em sẽ cố gắng kiếm tiền, em không biết tình yêu tới nhanh như vậy, nghĩ đến có thể kéo dài đến vài năm.”
“Thiểm Thiểm muốn định cư ở S thị?”
“Ừm, chỗ ấy đặc hữu có hảo cảm.” Bởi vì Thiên Nguyên Sát Na là người S thị, Kim Hạ đã nghĩ phát triển ở đó. Từng não bổ chính mình đi ở trên đường S thị gặp được bổn mạng… Một khi bắt đầu não bổ, hắn liền càng muốn định cư ở S thị.
“Vậy tới nhà của anh ở a.”
“Ba của anh sẽ đuổi anh khỏi nhà không?”
“Sẽ, nhưng anh có một căn nhà riêng, mua khi lên đại học.”
“Cùng Ngụy Ngữ Mộng ở chung nhà?”
“Không, anh không chạm qua nàng, không phải anh không muốn, là nàng không muốn, muốn đem lần đầu tiên sau hôn nhân.”
“…”
“Nàng người này đặc biệt không được tự nhiên, đây cũng là nguyên nhân anh thích, cảm thấy được thực thuần khiết đáng yêu, cũng nguyện ý cùng nàng.”
“Vậy anh về sau từng có cùng nữ nhân khác không?”
“Khụ khụ.”
“… Nói như vậy, anh là xử nam?”
“…”
Thiên Nguyên Sát Na trở mình, Kim Hạ xem như y ngầm thừa nhận: “Anh thật sự là trạch đến cảnh giới nhất định.”
Kim Hạ biết bên cạnh Thiên Nguyên Sát Na không thiếu nữ nhân, các loại oanh oanh yến yến ong mật hồ điệp quay xung quanh, mà y có thể bảo trì thân xử nam nguyên nhân căn bản chỉ sợ có một thứ —— thế giới thứ hai hấp dẫn y hơn, còn y không rảnh tán gái.
thế giới thứ 2. Nếu Đậu nhớ không lầm thì hình như TG thứ 1 là nam, thứ 2 là nữ (2 giới này yêu người khác phái). Nếu Đậu có nhớ sai mn sửa dùm nhé, thank u ^^
Ý nghĩ của hắn đúng, Thiên Nguyên Sát Na si mê thế giới thứ hai, thời đại học nữ sinh theo đuổi y đếm không xuể, nhưng cuối cùng đem y đuổi tới tay chỉ có thế giới thứ 2 Ngụy Ngữ Mộng. Sau khi tiếp xúc với phái nữ nhiều hơn, đối với thế giới thứ 2 cảm thấy ít hứng thú đi, Thiên Nguyên Sát Na cùng các nàng không có tiếng nói chung dĩ nhiên là không có tính toán lâu dài. Y đuổi theo các tiết học, tan tầm liền về nhà dưỡng sức, hoàn toàn không nghĩ tới cùng mỹ nữ hẹn hò cái gì.
Ba mẹ của y cũng biết tính cách y cho nên mới sắp xếp mai mối cho y, nếu lấy điều kiện của y muốn cô gái dạng gì sợ gì không có? Không sợ không cưới được vợ, chỉ sợ y không rảnh cưới vợ, chỉ sợ nguyên nhân không phải là công việc bận rộn, mà là bận rộn theo đuổi các fan hâm mộ.
Kim Hạ từ sau lưng ôm y: “Anh ở trong phòng tập thể thao không có người quyến rũ anh sao?”
“Có a, nhưng không có cảm giác sao có thể lên giường, anh không phải người tùy tiện như vậy.”
“Nghe thanh âm anh không giống a, cảm giác phong lưu hoa hoa công tử ca.”
Play Boy
Thiên Nguyên Sát Na hắc tuyến xoay người lại: “Em xem anh thành loại người nào?”
” Người kinh nghiệm phong phú?”
“Thiểm Thiểm, anh hiện tại là lão kinh nghiệm phong phú rồi, đều là từ trên người em kiếm được. Thân ái, anh muốn làm.”
Kim Hạ đẩy y rồi ngã xuống giường theo, chính mình ngồi lên. Thiên Nguyên Sát Na thụ sủng nhược kinh: “Thiểm Thiểm muốn cưỡi?”
“Không, muốn thượng anh.”
“…”
“Em thật tình, để cho em công một lần đi, đem chỗ trước sau của anh đều phá.”
Thiên Nguyên Sát Na im lặng: ” Nguyện chết không chịu!”
“Anh không thương em.”
“…” Thiên Nguyên Sát Na đỡ hông của hắn, “Anh yêu em, cho nên muốn em thoải mái. Thiểm Thiểm, làm công mệt chết đi, cần thể lực cùng tinh lực… Anh không muốn anh còn chưa có thoải mái em đã tắt thở.”
Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, Kim Hạ vật lộn một phen sau: “Vậy cưỡi đi.”
“Thiểm Thiểm vạn tuế “
Tết âm lịch bảy ngày sau, hai người đều ở trong khách sạn vượt qua, Kim Hạ tắt di động, trò chơi thì lên máy, QQ cũng không lên.
Kim Lăng mất sức của chín trâu hai hổ liên lạc với hắn —— download trò chơi, đăng ký, tạo nhân vật, hòm thư, liền để lại hai chữ: Mở điện thoại.
Kim Hạ khởi động máy, bấm số điện thoại Kim Lăng: “Chị, anh rể thế nào.”
“Mẹ thương tâm quá độ không rảnh quản bọn chị, chị với anh rể em trở về S thị, mẹ nói chỉ cần chị hạnh phúc, đối phương là nam nhân, cái gì cũng tốt.”
“…”
“Đệ a, em còn ở đó thì trở về nhìn mẹ một chút đi, cho nàng tấu một chút lão nhân gia hết giận thì tốt rồi.”
“Chờ vài năm thì tốt hơn.”
“Vậy mấy năm nay em sẽ không về nhà?”
“Ân.”
“… Phục em, trong mắt trong lòng em hiện tại trừ bỏ đại thần cái gì cũng không thấy phải không! Đệ, em cùng đại thần lại lâu dài không được, đáng giá vì y cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sao!”
“Chị, cho dù Thiên Nguyên thẳng lại, em cũng sẽ luôn luôn cong, ba mẹ hoặc là chấp nhận em hoặc không chấp nhận từng sinh qua đứa con này, chị cảm thấy em sẽ giấu diếm bọn họ cả đời được sao? Bọn họ sẽ không thúc giục lấy vợ sao? Sớm hay muộn cũng come out, lần này come out, tốt xấu thành toàn cho chị cùng anh rể, buôn bán lời.”
|