Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần
|
|
65: Vây xem đại thần
Kim Lăng đặt tiệc cưới ở khách sạn England, đặt năm mươi bàn, trừ bỏ song phương là thân bằng hảo hữu riêng của mình, Kim Lăng còn mời rất nhiều cơ hữu cùng bằng hữu ở võng phối tới, Lương Cảnh Bác cũng mời rất nhiều diễn viên ***g tiếng tới, người thì khoảng ba trăm, mà chiếm đa số là người võng phối.
Thiên Nguyên Sát Na tuy rằng không được mời, nhưng vẫn đến, lái xe đưa Kim Hạ đi, ở trong xe chờ hôn lễ kết thúc, rồi tiếp tục đi đón Kim Hạ.
“Thiểm Thiểm, em nhất định phải trở về.”
“Anh thật sự không vào?”
“Không thiệp mời, đi vào cũng bị đuổi ra, sẽ quét hết hứng thú của mọi người.” Thiên Nguyên Sát Na cười cười, từ trong túi lấy ra một gói thuốc, đem gói thuốc này hút xong Thiểm Thiểm sẽ trở lại đi…”Vào đi, thay anh chúc phúc chị em.”
Kim Hạ hôn lên má y một cái rồi đi vào khách sạn.
Phong Tranh dựa vào bên tường cửa chờ hắn, Kim Hạ mắt nhìn thẳng đi qua cửa xoay, Phong Tranh lặng yên không một tiếng động đi theo sau hắn, tiếp tục giắt lên người hắn: “Thiểm Thiểm, đã lâu không gặp “
“Đừng quấn anh.”
“Biệt ly đừng lạnh lùng như vậy.” Phong Tranh một tay khoát lên trên vai Kim Hạ, “Sao anh tới muộn như vậy, đây không phải là hôn lễ chị anh sao?”
“Em ngồi chỗ nào anh với em cùng ngồi.”
“Này, anh hẳn là ngồi với họ hàng và bạn bè của mình thì tốt hơn a?”
“Không quen.”
Kim Hạ thân thích rất nhiều, ngày lễ ngày tết thân bằng hảo hữu đến chúc tết, thay mặt hắn nói chuyện với các anh chị em đều là Kim Lăng, khiến cho họ tương đối quen thuộc, hắn cùng bọn họ thật không quen thuộc. Hắn cũng biết công lực tẻ ngắt của mình, cùng bọn họ ngồi một chổ không bằng cùng nhóm Phong Tranh ngồi chung.
“Chị anh thực hiểu anh a, nàng đem chỗ ngồi anh sắp xếp ở bên cạnh chúng ta, hắc hắc, ca tới chiếu cố cho nha.”
Nhóm võng phối được sắp xếp ở một khu vực, lúc này người còn chưa có vào bàn, một nhóm người trẻ tuổi cùng một chỗ líu ríu, đại bộ phận đều là Staff cùng CV, người hâm mộ thì cực ít, cho nên loại chuyện máu gà hăng say gì gì đó không có phát sinh. Phong Tranh cùng Kim Hạ tiến vào, nhóm võng phối trong phút chốc yên lặng, bầu không khí nghênh đón siêu sao Thiên Vương này Kim Hạ thực không thích ứng được, Phong Tranh lại rất ung dung tự nhiên thập phần hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Mọi người thấy Phong Tranh trong truyền thuyết —— Đại thần a!!!!
Nhìn lại Kim Thiểm Thiểm trong truyền thuyết —— Đại thần đâu???
Thiên Nguyên đại thần không tới, này lại càng chứng thật y cùng kế hoạch Tiên Bối không cùng bàn. Thiên Nguyên đại thần không có tới, quần chúng vây xem đều phi thường thất vọng, vô luận là muốn xem náo nhiệt hay là muốn ngưỡng mộ bản tôn đại thần.
Hiên Phi Loạn Thế Lưu Tinh ngồi chung một chỗ, nhàn nhã cắn hạt dưa, bên cạnh bọn hắn có một nam sinh xa lạ diện mạo thật thà phúc hậu, Kim Hạ không biết. Nam sinh kia mới mở miệng Kim Hạ liền nhận ra —— Lam Sắc Hải Dương, “Tình địch” của hắn. Có một thanh âm mỹ nhân nhưng Lam Sắc Hải Dương chân nhân cũng không hẳn là mỹ nhân, đương nhiên, đối với nhóm yêu thích âm thanh mà nói dung mạo không quan trọng, nhưng cũng có một số người thoáng chút thất vọng —— Ở trước mặt đại mỹ nhân Kim Thiểm Thiểm, Lam Sắc Hải Dương sama rất không có sức cạnh tranh a anh anh
CV ngồi bên cạnh Lam Sắc Hải Dương Kim Hạ biết, từng nhiều gửi hình cho hắn xem, bản sao của Thiên Nguyên Sát Na – Ninh Kiến. Ninh Kiến thấy hắn hai mắt đều tỏa sáng, Kim Hạ lạnh nhạt liếc nhìn một rồi ngồi xuống bên cạnh Phong Tranh, Ninh Kiến nhìn Phong Tranh mắt cũng đồng dạng tỏa sáng, nhưng còn dẫn theo một tia kính sợ, hiển nhiên là bị Phong Tranh đánh qua rồi. Bàn này ngồi chính là thuần sắc CV, vả lại đều là một nhóm nhân khí tương đối cao, nhận được chú ý cũng là bình thường.
Kim Hạ chịu không được bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy nên vùi đầu nghịch di động, hắn cúi đầu, có người đi đến sau lưng của chọc chọc lưng hắn: “Biểu đệ, sao em tới cũng không cùng chúng ta chào hỏi a.”
Kim Hạ quay đầu lại: “Biểu ca nhĩ hảo.”
Lại cúi đầu nghịch di động. biểu ca Kim Hạ bất đắc dĩ cười: “Em vẫn là như cũ a. Bạn trên mạng của em chúng ta không quen, sẽ không vào giúp vui, đợi lát nữa đi qua bên chúng ta chơi.”
Bên người Kim Hạ có một chỗ ngồi trống không biết vì ai mà giữ lại, Phong Tranh ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Anh hôm nay rất đẹp.”
“Em nói anh nghe được.” Lời ngầm chính là, không cần ghé sát vào bên tai nói nhỏ.
“Em thích.” Phong Tranh trêu chọc, cố gắng cảm động núi băng trái tim mỹ nhân, đáng tiếc Kim Hạ ý chí sắt đá, nói một câu không có hiệu quả đi.
Hiên Phi không nói lời nào rút điện thoại trong tay hắn ra, nhỏ nhẹ nói: “Hôm nay đừng nghịch di động nữa, hảo hảo cùng chúng ta tâm sự, đừng xấu hổ.”
“…”
Loạn Thế Lưu Tinh giơ bia cùng hắn cạn ly: “Đến, uống uống, thêm can đảm!”
Kim Hạ một tay tiếp nhận, Hiên Phi hỏi: “Thiên Nguyên y không có tới?”
“Đến, ở bên ngoài.”
“Gọi y vào đi, vị trí bên cạnh cậu chính là cho không y.”
“Không có thiệp mời của chị y không dám tiến vào.”
Hiên Phi lấy ra thiệp mời Thiên Nguyên Sát Na: “Chị cậu cho anh.”
“…” Kim Hạ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thiên Nguyên Sát Na: Anh vào đi.
Kim Lăng rốt cuộc là mạnh miệng mềm lòng, cho Thiên Nguyên Sát Na thiệp mời, nàng cũng không muốn ngày đại hỉ của mình, đệ đệ lại khuôn mặt khóc tang.
Thiên Nguyên Sát Na nhắn lại: Nhiều người không?
Kim Hạ: Võng phối đã đến đông đủ, đều chờ chiêm ngưỡng anh.
Thiên Nguyên Sát Na: Anh không đi vào, miễn cho bị đánh.
Thiên Nguyên Sát Na hiện nay ở võng phối có thể nói là có tiếng xấu, cái gì mà RP CV, cái gì tra công, cái gì mà một đống anti fans tiếp đón y. Kỳ thượng thiếu người muốn mời CV bằng cách vote, cho tới nay Thiên Nguyên Sát Na luôn đứng đầu thì lại nghịch chuyển, số vote Phong Tranh cao hơn Thiên Nguyên Sát Na 400, chuyện này trước kia cơ hồ không phát sinh, số phiếu hai người nhiều nhất sẽ không vượt qua 100.
Đương nhiên, khí chất của y vẫn còn, đôi khi còn cao hơn các CV khác rất nhiều, cho nên, ít nhất ở đây dù có bị bôi đen thêm cũng không ai có hành vi quá khích, vì vậy, Kim Hạ lại nhắn: Vào đi.
Để cho hắn nói một lần nữa, y nhất định phải chết…
Ôm tâm tình như vậy, Kim Hạ bắt đầu nhìn thời gian. Một phút đồng hồ sau, Thiên Nguyên Sát Na xuất hiện.
Thân ảnh cao lớn ở cửa tiệc xuất hiện liền được vô số người chú ý, võng phối cơ hồ toàn bộ liếc tới nhìn, mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt buông xuống người đại thần. Thiên Nguyên Sát Na mang mắt kính nhã nhặn, mặt không chút thay đổi đi tới chỗ Kim Hạ.
Có hơn mười đạo ánh mắt nóng rực muốn đem hắn hòa tan ra như vậy, Thiên Nguyên Sát Na sau khi ngồi xuống lau mồ hôi trán: “Cảm giác mình giống như khỉ bị vây xem.”
“Không kiến thức chứ.” Phong Tranh giễu cợt, “Vẫn là chột dạ, biết mình là chuột chạy qua đường người người gọi đánh.”
Thiên Nguyên Sát Na cười cười: ” Chẳng qua là Alexander.”
Loạn Thế Lưu Tinh Hiên Phi mỗi người cho một ly bia: “Biến chiến tranh thành tơ lụa, trước kính cậu một ly.”
dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp
Phong Tranh nâng cằm lên, không cho Thiên Nguyên Sát Na nhìn thẳng. Thiên Nguyên Sát Na tiêu sái tiếp nhận bia: “Tiểu nhân kính.”
Phong Tranh nói: “Em mới lười mời anh.”
Thiên Nguyên Sát Na không để ý tới hắn trẻ con. Trên thực tế y lúc này chột dạ như cũ, sợ Kim Lăng đuổi ra, loại cảm giác không nỡ này thập phần khó chịu, Hiên Phi đưa cho y thiệp mời cũng chưa có thể an ủi y. Lại nhìn Kim Hạ, tâm tình của hắn cùng y đồng dạng không yên, ba mẹ y cách mấy bàn xa xa đằng kia hung hăng trừng mắt hắn và Thiên Nguyên Sát Na, y chột dạ né tránh ánh mắt của bọn họ, chỉ là không thể không chào hỏi.
Cũng là Thiên Nguyên Sát Na hết sức lớn mật cầm ly bia tiến tới ân cần chào hỏi ba Kim mẹ Kim, cung chúc nhi nữ bọn họ tân hôn khoái hoạt. Hai lão nhân cũng không thích hôn sự này, vốn có thể duy trì tươi cười, sau khi Kim Hạ đến mặt của bọn họ bắt đầu kéo xuống, chờ Thiên Nguyên Sát Na đi tới đã muốn đen. May mắn Thiên Nguyên Sát Na hiểu chuyện, không xem bọn họ như không khí, điều này làm cho hai lão sắc mặt tốt lên một chút, còn nghĩ tới đứa con nhà mình, ba Kim đã muốn chửi ầm lên hung hăng giáo huấn một chút.
“Bảo nó lại đây.” Ba Kim sắc mặt có chút tức giận, nhưng nhiều người nhìn như vậy không tiện phát tác tính tình.
“Ân.” Thiên Nguyên Sát Na tiếp Kim Hạ qua, Kim Hạ ngay từ đầu không nhúc nhích, sau đó Phong Tranh vỗ bả vai, huấn câu: “Đừng phạm trung nhị.”
theo tìm hiểu thì hình như là thanh thiếu niên ý thức, hoặc trong lời nói và hành động
Kim Hạ đi qua.
Không mặt mũi nào nhìn mặt ba mẹ, Kim Hạ cúi thấp đầu: “Ba mẹ hảo.”
Ba Kim giận quá thành cười: “Đây là thái độ nói chuyện của con với ba mẹ?”
Kim Hạ nâng mắt: “Không phải lúc trước đều như vậy sao?”
Ba Kim tính tình thiếu chút nữa phát nổ, mẹ Kim đúng lúc quyền uy: “Được rồi, hai người các người đừng ở chỗ này cãi nhau, không ngại mất mặt sao. Kim Hạ, con… Ai, me không nói con, chờ tiệc cưới xong mẹ tiếp tục hảo hảo nói chuyện với con.”
Kim Hạ vừa định nói không có gì để nói, đã bị Thiên Nguyên Sát Na khuyên: “Hảo, bá mẫu, có rảnh cháu mời hai người uống trà chiều.”
Thiên Nguyên Sát Na kéo Kim Hạ trở lại chỗ ngồi, hai người nắm tay, ngoại hình tuấn lãng dẫn dắt rất nhiều người nhìn chăm chú, võng phối cũng biết quan hệ của họ, không khỏi cảm thán thật sự là trời đất tạo nên một đôi, mệnh trung chú định một đôi a…
Trong võng phối tình yêu đồng chí không ít, vô luận có anti đến đâu đều chúc phúc cho CP đó, Thiên Thiểm cũng không ngoại lệ. Thiên Nguyên Sát Na hơn ba tháng không update weibo, weibo của y lại vượt qua hơn một vạn, tất cả đều là lời chúc phúc cho y cùng Kim Hạ.
“Thiểm Thiểm, ba mẹ em thật giống như tiếp nhận chúng ta.”
“Đương nhiên, anh có tiền.”
“…”
“Bằng không anh cho bọn họ vì cái gì nhanh như vậy chấp nhận anh? Bằng anh yêu em?”
“…”
Kim Hạ thanh âm không lớn, nhưng ngồi cùng bàn mọi người nghe được, lúc này nghe hắn nói như thế, rối rít nhìn chăm chú: chẳng lẽ Thiên Nguyên đại thần thật sự là tra công trong truyền thuyết?
ở đây ngoài ý tra công bên trên thì có lẽ ý Kim Hạ muốn nói là ba mẹ rất thích người có tiền, lúc trước còn định gả Kim Lăng đi cho cao phú suất, còn nếu không dù yêu chết đi sống lại cũng vậy thôi.
Trên giang hồ truyền lưu lên một cái truyền thuyết —— Thiên Nguyên đại thần cùng Thiểm Thiểm mỹ nhân chỉ là lưu hành một thời gian, chơi đùa mà thôi, đáng tiếc Thiểm Thiểm mỹ nhân đối Thiên Nguyên đại thần một mảnh thiệt tình. Một câu truyền thuyết đem Thiên Nguyên Sát Na đánh thành tra, mà chân tướng như thế nào, là fans cùng anti fans tâm sự, CV ngồi cùng bàn cũng không quan tâm. Bọn họ phần lớn là gay, đã quen tình yêu đồng chí ngắn ngủi giống như mây bay. Bọn họ cảm nhận được, Thiên Thiểm cùng một chỗ là tình yêu, chia tay, chính là không còn yêu, thực bình thường. Bây giờ nghe Kim Hạ nói như thế… Chẳng lẽ nhanh như vậy sao?
Cái này, vô luận coi trọng Kim Hạ hay là coi trọng Thiên Nguyên Sát Na đều rục rịch.
Ngay tại lúc quần chúng vây xem chờ mong tuồng chia tay, người mới lên đài. BGM lập tức nổi lên khúc quân hành hôn lễ, tất cả chuyện này nhường cho Kim Hạ đột nhiên ý thức được: “Mấy bài hát lúc nãy hình như đều là Lưu Tinh hát?”
Loạn Thế Lưu Tinh hắc tuyến: “Giờ mới phát hiện sao, vừa rồi đều là quà kết hôn ca đưa cho em gái Kim Lăng… Lễ khinh tình ý nặng nha, ca đây còn đem theo tiền lì xì a.”
“…”
Kim Hạ nhìn Thiên Nguyên Sát Na, ánh mắt kia đang nói: Tiền lì xì anh có mang theo không.
Hắn chỉ mang theo quà mà lại quên tiền lì xì, quà còn lại là lén tặng.
Thiên Nguyên Sát Na vỗ vỗ túi tiền trước ngực, phồng lên ni.
Phong Tranh tiện tay dúi vào miệng túi của y: “Tiền lì xì ca toàn bộ cầm đi mua vé máy bay, anh tài trợ đi, bộc phát phú.”
|
66: Chứng nhận chúc phúc
Thiên Nguyên Sát Na đẩy móng vuốt của Phong Tranh ra, hào khí vạn trượng từ trong túi lấy ra một phần lì xì: “Nao, ca đã sớm chuẩn bị xong.”
Sớm đoán được Phong Tranh sẽ bắt lấy bất cứ cơ hội nào chơi y, Thiên Nguyên Sát Na chuẩn bị thoả đáng.
Kim Hạ thấy y chuẩn bị tiền lì xì cũng không đưa cho hắn liền hỏi: “Sao không đem tiền lì xì đưa em?”
“Một khi em phát hiện mình không mang tiền lì xì sẽ đi tìm anh, sau đó anh có thể nhân cơ hội gặp lại em nha “
“…”
Thiên Nguyên Sát Na đã tính toán, kết quả bản thân y lại vào được, cũng tốt. Khó có được cuối tuần, y quý trọng mỗi phút mỗi giây cùng Kim Hạ ở cùng một chỗ, thời gian nào cũng không muốn bỏ qua.
Lương Cảnh Phong là người chủ trì, người điều khiển chương trình tiệc cưới cũng là mời MC nổi danh từ đài truyền hình S thị tới, là đồng sự của hắn. Người dẫn chương trình bắt đầu, mọi người đình chỉ líu ríu, nghiêm túc nghe MC nói chuyện.
Hai người lên đài. Kim Hạ nhìn chăm chú vào Kim Lăng, nàng hôm nay so với dĩ vãng càng xinh đẹp động lòng người hơn rất nhiều, trên mặt dào dạt hạnh phúc, nụ cười lây lan khắp cho mọi người, hắn chứng kiến lệ quang trong mắt mẹ, không khỏi động dung, có lẽ nàng đời này chỉ có thể nhìn được hôn lễ của con gái…
lộ vẻ xúc động
Hôn lễ phi thường náo nhiệt, nhưng Kim Hạ trời sinh không thuộc về người thích náo nhiệt, đang lúc mọi người vui cười đùa giỡn, một mình hắn trầm mặc nhìn ly bia, Thiên Nguyên Sát Na cùng hắn trầm mặc.
Tâm tình của hắn có chút khổ sở, mặc dù ngay tại lúc này không nên mất hứng như vậy, nhưng hắn không thể ngụy trang vẻ mặt, khó sống chính là khó sống, không thể che dấu.
Hắn đứng dậy đi toilet, Thiên Nguyên Sát Na theo sát.
“Thiên Nguyên, có lẽ anh đúng.”
“Cái gì?”
“Kết hôn, sinh con, để ba mẹ vui vẻ.”
“…”
“Anh xem, mẹ của em lúc trước còn chán ghét anh rể của em như vậy, hiện tại cũng cảm động đến rơi nước mắt? Em đã lâu không thấy được nàng cao hứng như thế… Em cuối cùng là chọc giận nàng.”
“Thiểm Thiểm, em uống nhiều quá, nói mê sảng rồi.”
“Em nói thật, ba mẹ sinh em nuôi em nhiều năm như vậy, em cuối cùng phải làm cho bọn họ một chuyện vui vẻ để báo đáp bọn họ.”
“Kết hôn? Em tìm ai kết hôn?” Thiên Nguyên Sát Na nhíu mày, “Em cùng anh không giống, em… Sẽ không lừa hôn.”
“…” Kim Hạ dùng nước lạnh rửa mặt, thanh tỉnh, “Thiên Nguyên, nếu anh kết hôn sẽ nói cho vợ anh biết anh từng cong không?”
“…”
“Nếu anh cùng nàng kết hôn khi còn yêu em, vậy thì cùng lừa hôn có cái gì khác nhau? Bởi vì anh là song, không cong hoàn toàn?” Hắn cười lạnh, “Em có thể tìm hình hôn, sau đó tạo một đứa bé, lập một gia đình, được rồi, chính là gia đình bình thường mà anh khát vọng.”
“Thiểm Thiểm, đừng nói nhảm nữa, chuyện này không vui.” Mỗi câu nói của Kim Hạ giống một bạt tai ở trên mặt Thiên Nguyên Sát Na, mặt của y rất rát, mỗi một lời mang theo như đâm vào trong lòng y, y rất khó chịu. Y ôm lấy Kim Hạ, cố gắng ngăn cản suy nghĩ miên man của hắn, “Chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao, dứt khoát không ai kết hôn là được… Được không, Thiểm Thiểm, anh trở về sẽ cùng mẹ của anh nói anh đang yêu, đối tượng là nam nhân, nàng sẽ ủng hộ anh, nàng hiện tại ước gì ba của anh tuyệt tự.”
“…” Kim Hạ nhấc đầu tựa vào trên vai y, “Thiên Nguyên, anh tại sao muốn kết hôn?”
“…”
Anh vì sao phải kết hôn?
Là bởi vì tình yêu? Lý tưởng? Cuộc sống? Trách nhiệm?
“Này còn hỏi sao… Đương nhiên là, người khác đều kết hôn, anh cũng kết hôn.”
Đại đa số người tới tuổi nhất định liền tuần hoàn theo những người khác đi xem mắt, kết hôn. Xem mắt kết quả thường thường là tìm một người thích hợp, điều kiện không tệ, mà không phải là người yêu.
Tuổi tới, cần kết hôn.
Đây là đại đa số tư duy theo quán tính, những người qua tuổi không kết hôn sẽ thành người khác loại.
Thiên Nguyên Sát Na cũng tư duy theo quán tính, trong một đoạn thời gian rất dài, đầu của y cũng chưa chuyển qua chỗ cong, cảm giác mình tới tuổi muốn kết hôn. Đột nhiên có một ngày y thể hồ quán đỉnh, ý thức được mình cho dù tới tuổi cũng có thể không kết hôn. Kết hôn, cũng không phải là quỹ tích duy nhất của nhân sinh.
“Trước kia anh thường xuyên nghĩ, nếu anh tới tuổi nhất định vẫn chưa gặp được người anh yêu thì làm sao lo liệu, anh không muốn kết hôn, độc thân có thể kéo dài vài năm. Khi đó anh cảm thấy ta cho dù come out ba mẹ anh cũng sẽ bức anh kết hôn, bởi vì anh chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nào yêu đương qua, không đủ để chứng minh anh thật sự cong hoàn toàn… Kỳ thật anh cũng không hiểu, trước kia không yêu tại sao cứ như vậy xác định mình là cong, rõ ràng không yêu qua bất kỳ nam nhân nào, nữ nhân…”
” Động tâm cũng không có?”
“Thế giới thứ 2 thì sao?”
“…”
“Dù sao em bây giờ là hoàn toàn cong.” Kim Hạ trách y, “Đều là anh làm hại.”
Thiên Nguyên Sát Na cười khổ, này làm sao có thể trách y. Ngoài cửa toilet, Kim Lăng rít gào: “Đệ, em mau đi ra cho chị!”
“…”
Kim Hạ không nói gì. Kim Lăng bên kia đã muốn xông tới, một phen nước mắt nước mũi khóc lóc tìm hắn.
“Tỷ, làm sao …”
Kim Lăng ô ô khóc: “Cùng mẹ cãi nhau.”
“…”
“Nàng biết Phong Tranh Hiên Phi bọn họ đều là cong… Biết võng phối rất nhiều người là gay, liền mắng chị là chị đem em dạy hư, cho em tiếp xúc nhóm người loạn thất bát tao này làm cho em biến thành đồng tính luyến ái.” Kim Lăng ủy khuất khóc, “Nàng mắng chị, nàng cư nhiên ngay ngày chị kết hôn mắng chị!!! Ô ô “
“Em cùng mẹ giải thích, em cong với chị không quan hệ.”
“Ngay từ đầu chị cũng vậy nói như vậy…” Kim Lăng lau nước mắt một cái, “Sau đó nàng liền hỏi chị vì sao lại quen biết nhiều đồng tính luyến ái như vậy, chị nói đều là ở trên mạng quen biết, chị thích làm kịch và vân vân, sau đó nàng biết chị là hủ nữ, là biến thái nữ nhân thích xem đồng tính luyến ái!”
“…”
“Từ khi em come out, mẹ liền chú ý qua phương diện này, đã biết sự tồn tại của hủ nữ, nàng cảm thấy là bởi vì hủ của chị ảnh hưởng tới em, nàng mắng chị biến thái, xem loại biến thái này dạy hư em trai mình, đều là chị hại em cong, đều là chị!!!”
“…”
“Ô oa oa sau đó nàng còn biết là chị giới thiệu em cùng Thiên Nguyên quen nhau… Nàng thiếu chút nữa đánh chị.” Kim Lăng khóc đến thê thê thảm thảm, “Đệ, là chị hại em là chị hại em! Mẹ hiện tại hận không thể đem chị nhét vào trong bụng mẹ như vậy em liền thẳng tắp thẳng tắp ngày hôm nay người kết hôn là em chứ không phải chị!!!”
“…”
Kim Lăng mới vừa rít gào xong, Lương Cảnh Phong liền ở bên ngoài gõ cửa: “Tiểu Lăng, em có ở bên trong không? Mở cửa? Đã xảy ra chuyện gì? Em như vậy chạy đi, mọi người sẽ nghĩ em huỷ hôn bỏ trốn.”
Kim Hạ vỗ vỗ bả vai Kim Lăng: “Chị đi ra ngoài trang điểm lại, em cùng mẹ giải thích. Đừng đem lời của nàng để ở trong lòng, nhất thời nói nhảm mà thôi.”
“Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng mắng chị.”
“Em thì có, nàng chỉ là mắng thôi, hiện tại cũng cho chị nếm thử mùi vị này, không có gì to tát, mắng riết thành quen.”
“…”
“Đệ, sao em lại cong? Có thật là bởi vì chịu ảnh hưởng của chị hay không? Chị bậc tiểu học xem BL manga, manga này chị nhét ở trong ngăn kéo em có xem qua hay không?” (….Σ( ° △ °|||)!!! Tiểu học:v:v)
“… Có.”
“…” Kim Lăng dại ra, hóa đá.
“Là chị mở ra cánh cửa tân thế giới, để cho em có ý thức này… Nhưng em không trách chị, thật sự, cho dù không có manga kia, sau này cũng sẽ bởi vì nhân tố khác mà cong thôi, em là trời sinh… Ách, chị đừng khóc, em còn chưa khóc.”
“Chị đã biết, chị đây liền hướng mẹ mổ bụng tạ tội đi.”
“… Chờ chị hoài thai mười tháng xong hãy tiếp tục mổ đi…”
“…”
Tiệc cưới tàn cuộc nhưng náo nhiệt còn chưa kết thúc, hôn lễ một ngày này các tân khách nói chuyện say sưa chính là bàn tán cô dâu xinh đẹp cùng trận lệ quang của nàng, nguyên nhân cách nói đa dạng, nhưng cuối cùng cô dâu kéo khuỷu tay chú rễ ở lối ra, thế giới dừng lại hình ảnh ở một khắc này.
Ba Kim mẹ Kim sau tiệc cưới liền hẹn Kim Hạ Thiên Nguyên Sát ra, bốn người cần nói chuyện. Mà Phong Tranh ba người đường xa đến đây không có khả năng cứ như vậy mà rời đi, Hiên Phi tỏ vẻ có thể ở S thị chơi vài ngày, Phong Tranh nói mùa hè này cần đạp biến ở Trung, đi rung chuông cửa mỗi một nhà CV, bắt đầu sự nghiệp thúc giục âm vĩ đại, bi thảm nhất như là Loạn Thế Lưu Tinh thứ hai đi làm, chỉ còn có một ngày cuối tuần để tiêu sái. Kim Hạ trước để bọn họ đón xe đến tiệm Internet, chuẩn bị suốt đêm nay đêm cuồng hoan một trận.
ổn định
Mẹ Kim khóc đến mắt sưng đỏ, Kim Hạ cũng không biết nàng vì cái gì mà khóc, đối mặt với phụ mẫu của chính mình hắn luôn không có lời nào để nói, tìm không được đề tài, cũng không thích cùng bọn họ nói chuyện. Hắn rất ngại cùng ba mẹ nói ra tiếng lòng, từ nhỏ đến lớn, song phương trao đổi quá ít, không thân mật, khoảng cách cũng sinh ra.
“Mẹ, mẹ hôm nay mắng chị?”
“Đều là nha đầu chết tiệt kia nhìn thấy thứ gì đó không đứng đắn mới đem con dạy hư, nếu không tại nó con cũng không biến thành đồng tính luyến ái!”
“Chính là muốn mắng cũng chọn ngày… Có lẽ mẹ hi vọng nàng cả đời khó quên, nhưng con muốn nói, con đồng tính luyến ái cùng nàng không có quan hệ gì, nàng xem nhiều như vậy cũng không biến thành đồng tính luyến ái. Mẹ… Tính hướng là trời sinh, con từ nhỏ đối nữ sinh vô cảm, mẹ lo lắng con yêu sớm, nhưng ở trong trường học, con cũng không cùng nữ sinh thân cận, nữ sinh cũng không dám thân cận con, mẹ cho là vì cái gì? Khi đó con thì ý thức được gì, sau lại lên mạng tìm vài thứ cuối cùng cũng thức tỉnh.”
“Không có bổ cứu được sao?” Mẹ Kim lại bắt đầu rơi nước mắt, “Đều tại mẹ từ nhỏ bỏ qua con, nếu mẹ chú ý để ý con nhiều một chút cho con một chút yêu thương cho con cảm nhận được nữ tính tốt đẹp con cũng sẽ không…sẽ không…”
dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi
Kim Hạ không phải cố ý đả kích, nhưng hắn vẫn là đưa mắt nhìn ba Kim, nói: “Ba đối với con xấu xa như vậy con cũng không đối với nam nhân sinh tuyệt vọng, cho nên… Con thành đồng tính luyến ái là trời sinh, không trách chị hay bất luận người nào. Con hiện tại quả thật rất tốt, người này có tiền, con nửa đời sau áo cơm không lo.” Kim Hạ biết bây giờ nói lời cam đoan gì đó cũng không bằng tới an ủi ba mẹ hắn bằmg, “Y cho con một tiệm Internet cùng nhà ăn, tính là sản nghiệp của con, con bây giờ là ông chủ, sau này dù cùng y chia tay con cũng không sao.”
” Đúng vậy, đúng vậy.” Thiên Nguyên Sát Na ở bên cạnh phụ hoạ, “Nếu hai người vẫn chưa yên tâm đem Thiểm Thiểm gả cho cháu, cháu còn có thể giao ra công chứng tài sản, cháu cam đoan, sau này của cháu là của Thiểm Thiểm, của Thiểm Thiểm vẫn là của Thiểm Thiểm.”
Thiên Nguyên Sát Na làm trò, mẹ Kim ngượng ngùng, lúc này thấy y nhắc tới cũng thả lỏng trong lòng. Hiện tại kẻ có tiền kết hôn đều làm cái gì mà công chứng tài sản, Kim Hạ cùng Thiên Nguyên Sát Na mặc dù không kết hôn, nhưng Thiên Nguyên Sát Na trả giá lại so với nam nhân kết hôn kia còn nhiều hơn. Hơn nữa mẹ Kim luôn lo sự nghiệp Kim Hạ, lúc trước ở trong đại công ty đi làm hảo hảo, trong nháy mắt bỏ việc đi gây dựng sự nghiệp mở cửa tiệm này nọ, có lẽ sau này tiền kiếm được nhiều, nhưng tổng không ổn định như trước.
Mẹ Kim không khỏi quan tâm hỏi: “Kim Hạ, sinh ý của cửa tiệm như thế nào a.”
|
67: Quảng cáo
Vấn đề này khiến Kim Hạ không biết trả lời thế nào, mới vừa mở vài ngày sinh ý thực thảm đạm. Thiên Nguyên Sát Na thay hắn trả lời: “Chỉ vừa mới bắt đầu, từ nay về sau sẽ khá hơn.” Ngụ ý hiện tại sinh ý cũng không tốt, nhưng mới mở không mấy ngày, hết thảy không thể nóng vội.
Mẹ Kim bắt đầu hỏi Thiên Nguyên Sát: “Ba mẹ cậu biết chuyện cậu cùng Kim Hạ nhà tôi kết giao không?”
“Đã biết.” Thiên Nguyên Sát Na nói dối mặt không đổi sắc, “Bọn họ thật cởi mở, không phản đối cháu cùng Thiểm Thiểm kết giao.”
Biết được chuyện này tảng đá lớn trên người mẹ Kim cuối cùng cũng buông xuống, con trai nàng quản không được, biết cuộc sống hắn rất khá mẹ Kim liền yên tâm.
Ba Kim kỳ thật đến bây giờ đều không thể tiếp thụ được sự thật con trai mình là gay, nhưng ông cũng biết Kim Hạ đang ở thời kỳ yêu đương, bây giờ nói gì hắn cũng không nghe, nói quá nhiều chỉ nhận thêm phản nghịch của con trai, không bằng mặc kệ, đợi cho đến khi hai người chơi ngán, hai người chia tay, ông sẽ tiếp tục để con trai kết hôn, con trai kết hôn trễ cũng không sao.
Làm yên lòng ba mẹ cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự, phiền não kế tiếp là phải làm cho sinh ý tốt lên, Thiên Nguyên Sát Na nói bây giờ đang là nghỉ hè, chờ khai giảng người liền nhiều lên, gần trường đại học cũng có khu cư dân, Internet sinh ý ảm đạm coi như xong, nhà ăn sinh ý cũng thảm đạm, điều này làm cho Kim Hạ thực ưu thương.
Tinh Tinh Internet ngoài ra còn cài đặt năm phòng máy tính cao cấp, bên trong có sô pha cùng giường và nước uống, thuận lợi cho những nhi đồng muốn cày suốt đêm bổ ngủ. Phong Tranh ba người chiếm phòng lớn nhất, hắn nằm ở trên giường xem TV, Loạn Thế Lưu Tinh cùng Hiên Phi thì chơi trò chơi.
Kim Hạ cho ba người ăn lót dạ, hắn vào phòng rồi ngồi trước máy tính khởi động game. Ngày mốt là ngày kỷ niệm Fantasy’s World, đến lúc đó sẽ cập nhật cấp 70, mở ra nhiệm vụ phụ bản mới Cốc Vực Sâu, Kim Hạ lại bắt đầu bận việc, không chỉ Xiêm Y Xốc Xếch cần thăng cấp, mà mười mấy hào của Thiên Nguyên Sát Na đều phải mang theo thăng cấp.
Cái trò chơi này chơi đã hơn một năm, Thiên Nguyên Sát Na đã muốn chán ngấy, hiện tại cơ bản ít vào trò chơi, Hiên Phi thay đổi cách chơi game, ở trong trò chơi hắn cũng mở quán trà, mỗi ngày kiên trì chỉ còn hắn và Phong Tranh cùng Loạn Thế Lưu Tinh.
Kim Hạ lên mạng thấy đám người Áp Mỗ La còn ở, liền vào thi đấu.
Phong Tranh từ trên giường đứng lên, hỏi hắn: “Ở S thị cuộc sống thế nào?”
“Tạm được.”
“Ngày mai đưa bọn em đi chơi a.”
Kim Hạ nhìn phía Thiên Nguyên Sát Na, hắn đến S thị cũng hai tháng rồi, mỗi lần đi ra ngoài chơi đều là Thiên Nguyên Sát Na đưa đi. Thiên Nguyên Sát Na cho hắn đi học lái xe, Kim Hạ bày tỏ không rảnh. Thân là người trạch, Kim Hạ có thể một tháng không ra khỏi cửa chỉ đi siêu thị gần đó là được rồi, học lái xe chỉ là lãng phí thời gian. Kết quả Thiên Nguyên Sát Na báo danh cho hắn, hắn cũng đành đi học, cũng đem kế hoạch mua xe đăng lên nhật báo.
Thiên Nguyên Sát Na cười cười không ý kiến, chỉ lễ phép hỏi Phong Tranh khi nào thì đi. Phong Tranh trừng hắn: “Anh cứ như vậy hi vọng ca đi sớm?”
“Không có, anh lúc tuổi còn trẻ cũng có giấc mộng đi khắp cả nước, em thay anh thực hiện, anh hi vọng em mỗi lần đến một chỗ liền chụp lại cho anh xem.”
“Kia khẳng định, anh liền thời khắc mà chú ý.”
“Chờ anh ngày nào đó rảnh sẽ cùng Thiểm Thiểm cùng nhau đi đạp biến.” Thiên Nguyên Sát Na nhìn Kim Hạ, nhu tình như nước.
Kim Hạ liếc nhìn y một cái: “Không muốn đi.”
“…”
Nghỉ hè một năm này, Fantasy’s World cập nhật cấp 70, mở ra bản đồ mới cùng phụ bản mới, Kim Hạ mang theo 19 hào một đầu đâm vào trò chơi, đem mình cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Trong tiệm không nghe thấy, trong nhà người yêu không hỏi, mỗi ngày không ngại phiền toái xoát các hào không giống nhau đi phụ bản, đi theo hắn chơi trò chơi ai cũng đều bội phục đã chết.
Phong Tranh mang theo camera kỹ thuật số của hắn đi khắp cả nước, mỗi lần đến một thành thị sẽ cùng với một CV ở đó chụp ảnh kỷ niệm chung, trên weibo mỗi ngày đều có cập nhật mới các phong cảnh, Thiên Nguyên Sát Na ở dưới mỗi tấm hình nhắn lại, người hâm mộ truy tìm dấu chân của y, nhớ thanh âm của y, mà y, đã thật lâu không xuất hiện. Weibo không cập nhật, YY không lên, tác phẩm không ra, mơ hồ có thái độ rời khỏi võng phối.
Tháng tư kia cuộc chiến giữa Tiên Bối cùng Thiên Nguyên Sát Na lưỡng bại câu thương, một thoái ẩn một thần ẩn, hiện tại trừ bỏ một ít người không thuận theo không buông tha, đại đa số mọi người đều tỏ vẻ hoài niệm bọn họ, nhớ thời đại bọn họ còn ỏ đó. Bọn họ rời đi như tuyên cáo một thời đại nữa đã chấm dứt.
Nhất là, vào tháng tám, Hiên Phi đột nhiên tuyên bố tạm thời rời khỏi võng phối, hắn lâm vào cổ bình, phối kịch tìm không được cảm giác, có lẽ hắn cần nghỉ ngơi. Quán cà phê của hắn sinh ý đã tiến vào con đường phát triển đúng đắn, mỗi ngày công việc bận rộn ngất trời, không còn tinh lực dư thừa để xem chuyện võng phối.
Mà Loạn Thế Lưu Tinh cũng nương theo nguyên nhân công việc bận rộn, bắt đầu không tiếp kịch mới, cố gắng trả nợ, nhanh chóng thoái ẩn. Kỳ thật y là sợ Phong Tranh, không muốn nhận kịch của hắn lại không dám không nhận kịch của hắn, vì thế rút vào trong mai rùa, chơi tiết mục thoái ẩn này. Sau khi Phong Tranh biết sự thật y thoái ẩn, trầm mặc thật lâu. Một thời gian sau, hắn không quản lý Loạn Thế Lưu Tinh nữa.
Có Loạn Thế Lưu Tinh làm gương, Phong Tranh cũng không dám đối Kim Hạ sử xuất mười tám chiêu thức đoạt mệnh thúc giục nữa, hắn bắt đầu mặc kệ Kim Hạ vô hạn kéo âm, Kim Hạ liền kéo một ngày lại một ngày. Đột nhiên có một ngày, Thiên Nguyên Sát Na nói: “Thiểm Thiểm, anh đã lâu không phối âm, chúng ta đến đối diễn đi.”
Một buổi tối hắn và Thiên Nguyên Sát Na đối diễn xong, hắn thành công giao âm, hỏi Thiên Nguyên Sát kia: “Anh còn đón kịch không?”
“Không tiếp. Không chơi.”
Sáu chữ thuyết minh thái độ y.
“Không phối cả năm luôn sao?”
“Ân, sau này hãy nói đi.” Thiên Nguyên Sát Na vạch đầu ngón tay lên đếm, “Anh đã vây trong võng phối này tám năm, người cùng thời với anh đã có rất nhiều người biến mất, anh còn có thể kiên trì đến hiện tại như vậy là vì cái gì? Yêu a… Chính là, năm nay đột nhiên có chút chán, bát niên chi dương. Có lẽ sang năm sẽ tốt lại.”
8 năm ngứa ngáy, giống thất niên chi dương
“Em ở võng phối cũng sáu năm rồi, em rất hoài niệm mỗi ngày thúc giục âm trước kia… So với hiện tại thoải mái hơn.”
Từ thúc giục âm người ta đến bị người ta thúc giục, Kim Hạ hoàn thành tiến hóa này dùng thời gian bốn năm. Hai năm qua đã khiến hắn hiểu được một đạo lý, không có Kim Cương Toản cũng đừng ôm đồ sứ sống, không có diễn kỹ cũng đừng học người ta chơi phối âm.
“Thiểm Thiểm, kỳ thật em phối rất tốt… Thật sự, nghe nhiều tác phẩm một chút, vòng luẩn quẩn này so với em có khối người phối kém hơn, em không cần lấy chúng ta làm mục tiêu, nghe lưu Tinh một chút, em cùng cậu ấy không kém là bao.”
Kim Hạ nghe tác phẩm không nhiều lắm, nhưng hắn trong vòng bốn năm cũng có ba năm diễn kỹ phái tuyển thủ, đôi khi xuất ra, hắn thật sự là mặt than. Nhóm kế hoạch cũng hiểu thuộc tính hắn, hiện tại tìm hắn phối âm cũng là băng sơn mỹ nhân, mà loại hình này hắn đã phối muốn ngán, không có nhân vật mới khiêu chiến, hắn cảm giác mình cũng không sai biệt lắm có thể rút lui.
Cùng Phong Tranh nói việc này, tiểu tử này rốt cục rít gào: “Mẹ nó một đám toàn bộ rời khỏi là muốn náo cái gì a! Các người đều vứt bỏ ca sao!!!”
“Anh sau này giúp em làm việc lặt vặt.”
Phong Tranh tiếp tục rít gào: “Cút! Các người đều cút hết cho tui!”
“Anh đây cút.”
Kim Hạ rời khỏi YY, không bao lâu, Phong Tranh liền lên trò chơi, Mật lại: Em sẽ ở lại.
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Em ở đây võng phối được bao lâu?
【 Mật 】 Phi Hoa Lạc: 4 năm, sau khi đến Bắc Kinh đến liền vào, nó giúp cho Trung văn em tiến bộ rất nhiều.
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Anh 6 năm, Thiên Nguyên 8 năm, chờ khi em đến 7 năm lại nói những lời này đi, em bây giờ tuổi còn trẻ.
【 Mật 】 Phi Hoa Lạc: …
Kim Hạ không phải là cố ý đả kích nhiệt tình của Phong Tranh đối với võng phối, chỉ là trần thuật một sự thật, bọn họ năm người ai cũng so với em ấy lâu hơn, mệt mỏi cũng là chuyện thường tình, dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, một khi hứng thú cùng cuộc sống phát sinh xung đột, tất nhiên phải bỏ qua thứ ấy.
Mùa hè này, Kim Hạ hoàn thành xong một sứ mệnh vĩ đại —— đem toàn bộ tiểu hào chức nghiệp của Thiên Nguyên Sát Na max level, sau đó bùng nổ phú bắt đầu gây sức ép trang bị cho nhóm tiểu hào, sứ mạng của hắn hoàn thành, ở trong phòng ngủ một ngày một đêm mới được Thiên Nguyên Sát Na đánh thức.
“Tháng 9 khai giảng, chúng ta làm chuyện vui vẻ đi.”
Kim Hạ trở mình, khoát tay đem y đẩy ra. Hai tháng này Internet sinh ý nhẹ, Thiên Nguyên Sát Na quyết định cần hảo hảo quảng cáo, dán một tờ áp-phích ở cửa, sau đó lên các diễn đàn trường cao đẳng đại học các loại đăng quảng cáo. Còn tìm người phát tờ rơi.
Fantasy’s World đưa vào hoạt động hai năm đã muốn trở thành cơn sốt dẻo nhất của một trong các game đương thời, năm ngoái số lượng người vào game này đứng top hàng thứ 3. Sau này số người chơi Fantasy’s World càng nhiều, cuối tuần nhân sổ ổn định ngoài 120 vạn người, cao nhất từng đột phá qua là 200 vạn người, nhân khí của nó có thể thấy được.
Các tiệm Internet đều có trò chơi Fantasy’s World này, các trạch của các trường không chơi game cũng nghe qua Fantasy’s World… Thiên Nguyên Sát Na liền lợi dụng điểm ấy, bố trí cho Tinh Tinh Internet một lôi đài PK thi đấu Fantasy’s World, chỉ cần thắng đài chủ, là có thể ôm đi 500 đồng tiền thưởng!
Thiên Nguyên Sát Na sau khi mua một Chiến pháp sư cùng Cuồng chiến sĩ max level, liền thu xếp mở lôi đài thi đấu. Fantasy’s World có 18 chức nghiệp, y toàn bộ có hết, trang bị thuần sắc cam trang, cường hóa thuần sắc +10, thuộc tính thuần sắc thiên bạo kích, cố đạt được trang bị cân bằng cho từng hào.
Người đến đánh lôi đài có thể tùy ý lựa chọn chức nghiệp, chỉ cần thắng đánh đài chủ là có thể có 500 đồng tiền thưởng, một ngày có 3 cơ hội đánh lôi đài.
Quảng cáo này vừa ra, lập tức hấp dẫn các đại ngoạn gia Fantasy’s World chú ý.
Tinh Tinh Internet?
Chưa từng nghe qua a!
Hình như là tiệm Internet gần trường mới mở?
Gần trường mới mở một tiệm Internet sao?
Quảng cáo này có đúng hay không a, thắng một lần thực sự được 500 đồng?
Không biết a, đi xem thôi
Vì thế, ngày hôm sau, Tinh Tinh Internet lần đầu tiên nghênh đón khách tựa như Vân Lai khách *** từ lúc mở cửa tới nay, cũng lần đầu tiên nhà ăn chật ních người.
.:.
|
68: Thi đấu lôi đài
Nhóm đầu tiên đến Internet chính là nam sinh học viện ngoại ngữ năm thứ nhất, tổ phòng ngủ bốn người lập đội đến đánh lôi đài, mang theo một một vài đồng học đến xem náo nhiệt. Bọn họ tựa hồ đã bàn bạc tốt lắm, nam sinh A thắng lôi đài sẽ mời cơm, ngay tại cách vách có sẵn nhà ăn.
Nam sinh A là lão ngoạn gia thời kỳ Fantasy’s World beta, y sau khi đến liền hỏi: “Ai là đài chủ?”
Tiểu Bân trông tiệm net đưa nam sinh A vào phòng, hai máy tính đâu lưng vào nhau, Kim Hạ ngồi ngay ngắn ở một máy vi tính, ánh mắt lạnh như băng nhìn nam sinh A: “Mời ngồi.”
Kim Hạ giọng nói trong trẻo chậm rãi nói: “Quy tắc trò chơi tôi lại giải thích một lần, chức nghiệp của cậu thì tùy chọn, của tôi thì rút thăm quyết định, chỉ cần cậu thắng tôi có thể nhận 500 đồng tiền thưởng, một ngày cơ hội ba lần.”
Nam sinh A nói: “Tôi chơi thích khách.”
Trông tiệm net Tiểu Bân cầm một cái hộp tiến lên, Kim Hạ đưa tay vào rút thăm, hắn rút ra một tờ giấy, mở ra cho nam sinh A xem: “Thần thương thủ.”
Vì thế hắn đăng nhập tài khoản thần thương thủ, nam sinh A kia cũng mở tài khoản thích khách, nam sinh A ngồi xuống, liếc nhìn trang bị nhân vật, ngay tại chỗ há hốc mồm: Cái định mệnh a, tất cả đều là cam trang! Vũ khí phòng cụ toàn bộ +10, thần hào a!
Hào này so với tài khoản của bản thân y còn vĩ đại hơn, trang bị cam trang cũng không phải năng lực kinh tế mà y có thể tiêu thụ. Nam sinh A nghĩ thầm trang bị tốt như vậy y thắng định rồi đi, thần thương thủ bên kia vào phòng, xem xét trang bị, ặc, giống nhau như đúc cam trang +10, chỉ có một chút số liệu thuộc tính khác nhau, giống nhau ở chỗ bạo kích, còn lại thuộc tính thích khách thiên về tốc độ, Thần Thương Thủ thiên về sinh mệnh (HP).
Trang bị hai người không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng kỹ thuật thì…
30 giây, chỉ có 30 giây, thần thương thủ đã đem thích khách chà đạp chí tử. PK chấm dứt khi nam sinh A còn bị vây trong khiếp sợ, ngay từ đầu y đã bị thần thương thủ bắt được, lúc sau y tìm không thấy cơ hội phản kích đã bị đại chiêu của hắn tiêu diệt, nam sinh A ở khiếp sợ qua đi, tự đáy lòng rít gào một câu: “Oa phắc, thần xúc a!!!!”
Kim Hạ nhìn y, không có bất kỳ phản ứng nào.
Trận thứ hai bắt đầu, thời gian như cũ rất ngắn. Kim Hạ ngáp bắt đầu trận thứ ba.
Nam sinh A thảm bại, bạn cùng phòng vây xem đưa cho y vạn phần đồng cảm, bọn họ đã hiểu được bản nhân Kim Hạ là một thần xúc, người bình thường không thể đánh bại, 500 đồng này thật không dễ kiếm.
Kế tiếp trong một ngày, lục đục đến 35 người đến đánh lôi đài, không có tới một lần thất bại. Ông chủ Tinh Tinh Internet là một cao thủ trò chơi, hắn một người đánh bại 35 người, người ta tặng cho danh hiệu Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại bắt đầu được đồn đãi ở thành đại học, người đến càng ngày càng nhiều.
Có nam sinh đến đánh lôi đài, cũng có nữ sinh đến chơi.
Ông chủ Internet không chỉ là cao thủ mà còn rất dễ nhìn, nữ sinh đến vây xem đã muốn nhiều hơn so với nam sinh, các nàng tốp năm tốp ba thuê một máy tính, tiêu tốn 3 đồng để vây xem ông chủ soái ca một giờ. Sau khi bắt đầu đấu lôi đài Tinh Tinh Internet mỗi ngày đều chật ních, bọn họ không nhất định đều đi tới để lên game, khát đói bụng cũng đến mua món ăn vặt bình dân, Internet quầy bán quà vặt rất phù hợp với khẩu vị học sinh trẻ. Internet đông đúc kéo thêm nhà ăn cũng đông, ở lại chơi có thể chỉ cần mười mấy hai mươi đồng liền ăn được các vị mỹ thực thức ăn nhanh thế giới.
Làm ăn tốt, Kim Hạ lại bận không có thời gian, học sinh sinh viên đến đánh lôi đài nhiều lắm, hắn trừ ăn cơm ngủ nghỉ ra cơ hồ đều phải ngồi trước máy tính để đánh. Một tuần sau, Thiên Nguyên Sát Na đau lòng hắn bận rộn mệt mỏi như vậy, càng phẫn nộ hắn bận đến ngay cả nhà cũng không về được, vì thế sửa lại quy định đánh lôi đài, chỉ chọn 9 giờ sáng muộn đến đúng 5 giờ chiều nhận các khiêu chiến, thời gian khác không tham gia!
Kim Hạ đối này quy định này không ý kiến, kiếm tiền đương nhiên quan trọng, con gái Xiêm Y Xốc Xếch của hắn cũng cần che chở. Từ khi mở lôi đài thi đấu, hắn liền bận đến mức không có thời gian lên hào của mình, Áp Mỗ La biết hắn đến S thị nói muốn đến tìm hắn, hắn đều lấy lý do tiệm đang tu sửa để từ chối, đề cập qua chuyện này Áp Mỗ La đã quên, đã qua mấy tháng, hắn lại nghĩ về việc này, liền hỏi: Tiệm của anh sửa chữa xong chưa?
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Tốt lắm.
【 Mật 】 Áp Mỗ La: Địa chỉ đi, ca đi tìm.
Kim Hạ báo địa chỉ, hắn đã từng nói qua mình mở Internet, Áp Mỗ La phun cái tên quê mùa Tinh Tinh Internet này, sau đó lại thở ra chẳng lẽ Tinh Tinh Internet này là Tinh Tinh Internet trong truyền thuyết?
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Truyền thuyết?
【 Mật 】 Áp Mỗ La: Lần trước em lên diễn đàn trường học cũ, có bài viết thảo luận về Tinh Tinh Internet mở lôi đài thi đấu, nói ông chủ Internet là một đại thần xúc, người ta gọi là Đông Phương Bất Bại, không phải là anh đi?
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Ân… Anh thích xưng hô Độc Cô Cầu Bại hơn.
【 Mật 】 Áp Mỗ La: 凸 — 凸 Ca sáng mai sẽ gặp.
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Trang bị không ngang nhau cậu đánh không lại của anh.
【 Mật 】 Áp Mỗ La: Ca tìm một người lợi hại đánh anh nhừ tử, y là Hoa Đông server 2, Tiểu Ái La nghe qua chưa?
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Là đệ nhất bảng PK? Cậu quen?
【 Mật 】 Áp Mỗ La: Quen, bạn cùng phòng.
Mỗi một ngoạn gia lên bảng PK Kim Hạ đều xem, ấn tượng sâu nhất là Tiểu Ái La, có người thống kê ghi chép lịch sử thắng bại, hắn đứng thứ hai, Tiểu Ái La thứ nhất, hào này để cho hắn nhớ kỹ cái tên Tiểu Ái La. Mặc dù có người phân tích qua là bởi vì Tiểu Ái La trang bị cao hơn Xiêm Y Xốc Xếch, có thể giữ vững các trận đấu thắng, nhưng đối với Kim Hạ mà nói, trang bị tốt xấu là thứ yếu, trò chơi này chú ý là cách chơi, thua chính là thua. Đáng tiếc không có cùng PK, nếu không thật muốn gặp qua Tiểu Ái La này.
Kim Hạ lần trước nhìn thấy Áp Mỗ La là năm năm trước, lúc họp mặt Quân Lâm Thiên Hạ Chu Tước quân đoàn, hắn, Áo Mũ Chỉnh Tề, Áp Mỗ La bọn họ gom lại một chỗ. Trong trí nhớ Áp Mỗ La là một người khá gầy, thân lại rất cao, Áo Mũ Chỉnh Tề cho một biệt danh gọi tiểu bất điểm, Kim Hạ kêu cũng rất thuận miệng.
“Tiểu bất điểm?”
Nhìn thấy Áp Mỗ La nhỏ gầy phản ứng đầu tiên của Kim Hạ này là biệt danh đã lâu không gọi, Áp Mỗ La hắc tuyến, quyết định không cùng hắn so đo. Nam sinh phía sau hắn có vẻ cao lớn, phong nhã, chỉ là một đầu tóc màu rượu đỏ cùng trên tai trái đeo một loạt bông tai bạc khiến lưu lại ấn tượng thiếu niên bất lương với Kim Hạ.
Thiếu niên này còn kém khắc cái chữ “愛” trên trán, như cos Gaara, Kim Hạ nhìn thấy tóc đỏ vành mắt đen của y liền liên tưởng đến Gaara… Thực sự a… vành mắt đen này sao có thể tự nhiên như vậy.
Ái (Nhân vật Gaara trong Naruto)
“Đây là Tiểu Ái La Hoa Đông server 2, vị này chính là Xiêm Y Xốc Xếch Hoa Đông server 1.” Áp Mỗ La giới thiệu cả hai, “Tiểu Ái La là con cú ngày phục đêm, ha ha, điển hình chết trạch trò chơi.”
Kim Hạ theo dõi vành mắt đen y, tỏ vẻ đã hiểu. Trong khoảng thời gian này giấc ngủ y nghiêm trọng không đủ, quầng thâm cũng dần dần đậm, cả người có vẻ tinh thần uể oải, hắn tuy là trạch lại không thích trạng thái biến dạng, hắn đối với thân thể mình cũng rất quan tâm.
Cùng hắn so với, Áp Mỗ La có vẻ lôi thôi lếch thếch, bởi vì tới sớm râu cũng chưa cạo, lộ ra khuôn mặt không khỏe có râu ria. Tiểu Ái La mặt cái quần có mười mấy cái động, có mấy cái trên mông, lộ ra quần lót màu đen, Kim Hạ tiêu hoá không được thẩm mỹ như vậy, nội tâm yên lặng phun hạt mắt chó. Trên áo T-shirt màu trắng y là hình Gaara cầm hồ lô, khiến Kim Hạ lại phán định hắn là fan não tàn Gaara.
Kim Hạ cùng Tiểu Ái La la đã chào hỏi: “Mời ngồi.”
Tiểu Ái La tới thẳng chủ đề: “Tôi chơi chiến pháp sư.”
“…”
Chiến pháp sư là chức nghiệp PK nhiều người chơi nhất trong Fantasy’s World, đến nay ngoạn gia hướng hắn khiêu chiến chọn chiến pháp sư là nhiều nhất. Tiểu Ái La cũng là chiến pháp sư, cùng hắn ngang cấp cao thủ chọn chúc nghiệp PK cường lực nhất, Kim Hạ tâm treo theo.
Đến nay mỗi một cuộc tranh tài hắn đều thật sự chú tâm không dám xem thường, dù sao thua một lần chính là 500 đồng, Thiên Nguyên Sát Na không đau lòng chút tiền ấy, hắn nhưng rất để ý.
Tiểu Ái La chọn chiến pháp sư sau, Kim Hạ ngẫu nhiên chọn được nguyên pháp sư, hai pháp sư PK…
Fantasy’s World lam mức cao nhất là 400, trên căn bản một đại chiêu hơn nữa cộng thêm buff là có thể hồi xong lam, sàn đấu không thể cắn dược thêm lam phải nhờ vào ngoạn gia tự động đánh hoặc bị đánh toàn lam, mà chức nghiệp pháp sư tốc độ hồi lam bẩm sinh so với các chức nghiệp khác rất nhanh.
Nguyên pháp sư thiên về đi phụ bản, rất nhiều đại chiêu thập phần hoa lệ cường đại nhưng mà không thích hợp ở trên sàn đấu, mà so sánh với người quyết đấu chính diện chiến pháp sư quang minh lỗi lạc, một số người thích trốn góc hồi lam nguyên pháp sư đáng khinh thường bị người chỉ trích, mắng họ là chó chạy, không có tinh thần trò chơi.
Chính là Kim Hạ chống lại nguyên pháp sư đáng khinh cũng thập phần đau đầu, không ngừng dùng Thuấn Di trốn góc đứng hồi lam nguyên pháp sư khó có thể bắt được, nhưng môt khi bị bắt là có thể thoải mái mà giải quyết, nguyên pháp sư da mỏng, ăn không hết mấy chiêu.
Kim Hạ bản thân điều khiển nguyên pháp sư thật khinh thường chạy trốn, hắn có gan nhìn thẳng đối thủ, cùng địch nhân chính diện giao phong, cầm pháp trượng từng chút từng chút gõ rụng máu của địch.
Nhưng người trước mắt là Tiểu Ái La… Hiện tại cũng không phải PK thông thường, thua không chỉ là khấu trừ đơn giản như vậy… trong đầu Kim Hạ xẹt qua hình tượng Mao gia gia anh vĩ, cuối cùng nhấn thuấn di, một chút lại một chút, né tránh công kích sắc bén của chiến pháp sư, đáng khinh trốn ở góc hồi lam.
bác Mao in trên tờ tiền
Áp Mỗ La Ở sau lưng của hắn vây xem kinh ngạc nói: “Tiểu Loạn không thể nào? Đây không phải phong cách của anh a.”
Kim Hạ nghĩa chánh ngôn từ: ” Mỗi nhân vật đều có cách đánh cùng phong cách riêng, nguyên pháp sư vô tính sát thương vả lại da giòn máu ít, cùng người cận chiến là thiếu não.”
Tiểu Ái La thò đầu qua liếc nhìn hắn một cái: “Tôi sẽ nhớ kỹ lời anh nói.”
“…”
Cùng pháp sư PK chạy tới chạy lui đặc biệt không có tí sức lực nào, cả quá trình chính là ngươi đuổi ta đánh, đuổi theo là bổn sự của ngươi, đuổi không kịp là bổn sự của ta, Kim Hạ dùng phương thức ngày thường mà hắn khinh thường chiến đấu thắng PK, Tiểu Ái La khinh thường nói: “Không có ý nghĩa, ttôi đi.”
Áp Mỗ La thở dài: “Tiểu Loạn hắn bình thường không có như vậy, cho dù thua cũng sẽ rất kiên trì.”
“Năm trăm.” Kim Hạ chỉ nói hai chữ, xem như giải thích, người bên ngoài tiếp nhận hay không tiếp nhận được cùng hắn không quan hệ.
Tiểu Ái La ánh mắt nhìn hắn càng thêm khinh bỉ: “Thua thì cũng đừng có bố trí lôi đài.”
Kim Hạ nói: “Chạy cũng là một loại cách đánh, cậu khinh thường nó không có nghĩa là nó không thể tồn tại, huống chi cậu không cũng chạy sao?”
Một câu đem Tiểu Ái La cứng họng, lúc còn một chút máu tàn cuối cùng y cũng chạy loạn hồi lam, ý đồ hồi lam phóng đại chiêu diệt địch, kết quả Kim Hạ vọt tới cách hắn y không xa phát kỹ năng số một của pháp sư – quả cầu lửa, y bị cái quả cầu lửa đó xử lý.
Tiểu Ái La hừ lạnh: “Tiếp tục, tôi chọn nguyên pháp sư.”
|
69: Gặp gia trưởng
Tiểu Ái La muốn dùng đúng cách chơi để đùa chết Kim Hạ, nhưng Kim Hạ không cho y thực hiện được, ván thứ hai như cũ thắng hiểm. Ba lượt qua đi, Kim Hạ đối y nói: “Ba lần, cậu có thể đi rồi.”
Tiểu Ái La âm trầm trừng mắt nhìn hắn, không cam tâm rời khỏi chỗ ngồi, y tìm một máy tính, đợi một buổi trưa, mãi cho đến buổi chiều năm giờ thi đấu lôi đài chấm dứt, y mới một lần nữa tìm tới Kim Hạ, kết quả thấy Áp Mỗ La đang cùng Kim Hạ đang đấu vui vẻ, y nói: “Áp Tử, tớ muốn cùng anh ta đánh tiếp mấy trận.”
“Xếp hàng xếp hàng.”
Áp Mỗ La thật vất vả đứng xếp hàng, sao có thể dễ dàng nhường chỗ?
“Cậu cùng hắn mỗi ngày chơi không ngán?” Hơn nữa thua nhiều thắng ít, sắp bị ngược thành M rồi đi. Tiểu Ái La nội tâm phun tào, ngoài miệng lại nói, “Cậu đói bụng rồi, đến cách vách ăn đi, tớ mời.”
Vừa nghe mấy chữ cuối cùng, Áp Mỗ La bật người nhảy dựng lên, chạy đến cách vách ăn một bữa cơm no đủ. Tiểu Ái La tiếp quản nguyên pháp sư của Áp Mỗ La, Kim Hạ biết đối diện thay người, nói: “Hiện tại cậu thắng cũng không thưởng.”
“…”
Không có phần thưởng đốc thúc, Kim Hạ cũng buông thả, không quá chăm chú tập trung tinh thần, mà là một bên vừa PK vừa lên YY nghe Loạn Thế Lưu Tinh hát, lại thỉnh thoảng xen vào mấy câu.
Tiểu Ái La tò mò: “Anh ở đây đang nói chuyện với ai?”
“Bạn tôi.”
“Anh mở YY? Phắc, thảo nào nhân vật bị kẹt như vậy!”
“Kẹt cái gì?” Bên kia, Loạn Thế Lưu Tinh hỏi, “Thiểm Thiểm, cậu đang nói chuyện với ai? Hát cho ca nghe đi “
Kim Hạ mặc kệ trò chơi, đi tìm nhạc đệm. Trên trận Xiêm Y Xốc Xếch đột nhiên yên lặng bất động, Tiểu Ái La dễ dàng đem nàng giết chết, chỉ cảm thấy kỳ quái: “Sao lại đứng im?”
“Tôi tìm nhạc đệm.” Kim Hạ nói, “Đợi tôi một chút.”
Trong khoảng thời gian này hắn bận rộn với tiệm, đã thật lâu không lên YY nên người hâm mộ rất nhớ, họ làm nũng bảo Loạn Thế Lưu Tinh đem hắn kéo lên YY. Mấy ngày qua tiệm làm ăn tốt lắm, Kim Hạ tâm tình vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Loạn Thế Lưu Tinh, chạy đến phòng của y ca hát.
Hắn tìm được nhạc đệm, bắt đầu hát 《 Thật lòng nhớ anh》. Hắn hát công nhận nghe rất mới mẻ, nhưng là… Hắn hiện tại đang PK! Đang cùng người ta PK! Người cùng hắn PK ngồi đối diện hắn! Tiểu Ái La khóe mắt run rẩy… giọng hát Kim Hạ dù có đẹp tới mức nào y cũng vô tâm thưởng thức, y chuyên tâm đối phó Xiêm Y Xốc Xếch, thế nhưng đại chiêu quá sắc bén, Tiểu Ái La không tự chủ được ngước nhìn Kim Hạ, thế là…
Áp Mỗ La cơm nước no nê đi vào, hỏi Tiểu Ái La: “Đánh thành dạng gì rồi?”
“Thua 10 lần.” Tiểu Ái La mặt không đổi sắc.
“…” Áp Mỗ La rơi lệ đầy mặt, “Thua cũng đừng cùng hắn đánh… Tiểu Loạn anh còn chưa tán gẫu xong a? Đừng đánh a.”
Kim Hạ nói: “Nha.”
Áp Mỗ La muốn lâm trận bỏ chạy, Tiểu Ái La liền hỏi Kim Hạ: “Cho tôi mượn một hào Hoa Đông server 1.”
Kim Hạ nhìn y, hồi lâu mới đứng dậy đến máy tính kia đăng nhập chiến pháp sư, Tiểu Ái La và hắn đều chơi chiến pháp sư.
Áp Mỗ La ngồi trước máy tính ở bên cạnh Kim Hạ, không khỏi cảm khái: “Tiểu Loạn anh bây giờ cuộc sống thật dễ chịu a, có người nuôi thật tốt.”
“…”
Tiểu Ái La liền bát quái tò mò: “Có người nuôi?”
“Internet cùng nhà ăn này đều là bạn trai hắn mở ra cho.” Áp Mỗ La nói “bạn trai hắn” giống như đang nói “bạn gái hắn ” vọ cùng tự nhiên, chính là Tiểu Ái La khóe miệng co quắp.”Là Thiên Nguyên Điện Hạ kia a, cậu biết không, toàn bộ vũ khí +18 trong trò chơi duy nhất trong tay y.”
Kẻ chơi trò chơi có tiền rất nhiều, nhưng có tiền không có nghĩa là nhân phẩm tốt, ngươi chính là dù có tốn nhiều tiền hơn nữa mà không có RP tốt thì cũng khó mà đem trang bị cường hóa đến +18, RP của Thiên Nguyên Điện Hạ đời này là tích đức của tổ tiên mới dùng được.
“Thiên Nguyên Điện Hạ là bạn trai anh ta?”
Áp Mỗ La gật đầu: “Bùng nổ phú a. Tiểu Loạn anh nói gay có phải đặc nhiều cao phú soái hay không?”
“… Em nghe ai nói?”
“Những mỹ nữ trong công hội của anh a.”
“… Anh không biết.” Kim Hạ ăn ngay nói thật, gay cũng có người cao phú soái nhưng cũng có người bình thường, cùng người bình thường giống nhau, nhưng hắn lười giải thích, giải thích có tác dụng gì? “Chẳng lẽ em muốn trở thành gay đi câu cao phú soái?”
Áp Mỗ La nói: “Bản thân em muốn, nhưng không ai để ý.”
Tiểu Ái La nhìn hắn, trầm trọng địa gật đầu: “Hôm nay mặt tàn, ngày mốt thiếu não.”
“…”
Thiên Nguyên Sát Na sau khi tan việc liền đi qua tiệm Internet đón Kim Hạ, nếu y không đến đón Kim Hạ liền lười về nhà, này làm sao có thể? Tân tân khổ khổ một ngày về nhà còn nhìn không thấy vợ, Thiên Nguyên Sát Na không thể chịu đựng được cuộc sống như thế, bởi vậy dù mệt nhọc cũng sẽ trước khi về nhà rẽ ngoặt đến tiệm đón Kim đại lão bản. Đón người không dễ, hơn nữa Kim Hạ đang trong trò chơi là đón không đi, nếu hắn đang cao hứng PK bị quấy rầy, thì Thiên Nguyên Sát Na tối nay đừng nghĩ ôm Kim Hạ.
Nói cái gì mà người so với trò chơi quan trọng hơn, thời khắc mấu chốt, Kim Hạ cũng chỉ xem trò chơi không nhìn y. Thiên Nguyên Sát Na đầy bụng bực tức lại không có ai để phun tào, đồng chí bằng hữu y trong vòng tất cả đều giữ gìn Kim Hạ, nhìn bọn họ, Kim Hạ đối với y làm chuyện gì đều là có thể hiểu và bỏ qua, y làm bất kỳ một chuyện gì sai cũng không thể tha thứ.
“Thiểm Thiểm anh tới đây “
Kim Hạ không đếm xỉa tới y. Thiên Nguyên Sát Na biết Kim Hạ đang bận rộn, nên cùng em gái trước quầy trêu chọc vài câu, thành công lấy đi một chai bia miễn phí cùng một bịch bánh bích quy, sau đó Thiên Nguyên Sát Na lại chui vào nhà ăn, lúc này là thời gian ăn cơm, y ở trong phòng bếp đục nước béo cò lấy đi một mâm mì xào thịt bò rồi vào phòng Kim Hạ.
Chúng nhân viên cũng biết vị này là boss đức hạnh phía sau màn, đối với hành vi y mượn gió bẻ măng nhắm mắt làm ngơ, chỉ có Kim Hạ khi thấy sẽ hỏi: “Anh có cùng nhân viên nói lấy mì xào không?”
Thiên Nguyên Sát Na ăn như hổ đói, lái xe hơn một giờ không gì ăn bụng đã đói bẹp: “Thiểm Thiểm, hôm nay kẹt xe, mệt chết anh “
“Nha. Em sẽ không đấm bóp cho anh.” Ý ở ngoài lời: Anh kêu mệt cũng vô dụng.
Thiên Nguyên Sát Na tầm mắt chuyển một cái, nhìn Áp Mỗ La: “Cậu là?”
“Áp Mỗ La. Nhĩ hảo nhĩ hảo, Thiên Nguyên Điện Hạ.” Áp Mỗ La muốn cùng Thiên Nguyên Sát Na bắt tay, nhưng nhìn y một tay cầm đũa một tay cầm dĩa không tiện liền từ bỏ, hai người ở trong trò chơi có biết, nhưng không quen. Thiên Nguyên Sát Na khó chịu hành vi hắn đem Kim Hạ lừa gạt đến Thịnh Thế Vương Triều, hành động biểu đạt hắn bất mãn của y là —— không nhìn.
Y ngồi ở trên ghế sô pha ăn mì, lại chú ý tới Tiểu Ái La: “Đây là ai?”
Áp Mỗ La nói: “Bạn cùng phòng, Hoa Đông server 2 Tiểu Ái La, cũng là đại cao thủ.”
Thiên Nguyên Sát Na đối với cao thủ trò chơi không biết nhiều, Tiểu Ái La chẳng hạn cũng chưa từng nghe qua, nhưng có thể được Áp Mỗ La khen ngợi là cao thủ vậy nhất định là đại đại cao thủ. Ở trong mắt Thiên Nguyên Sát Na, Áp Mỗ La cũng là đại thần xúc, y may mắn cùng hắn PK qua vài lần, kết cục đều thực thảm thiết.
Xác nhận Tiểu Ái La là cao thủ sau, Thiên Nguyên Sát Na ngã xuống trên ghế sô pha, y biết tối nay lại sẽ về nhà khuya.
Tuy rằng trong nhà cũng có máy tính, nhưng Kim Hạ thích ở trong tiệm chơi game, hắn đánh bao lâu Thiên Nguyên Sát Na liền bồi bấy lâu. Trong lúc đó y cũng sẽ lấy hào của mình PK vài lần, thắng vài cái đã ghiền, một khi thua sẽ làm cho Kim Hạ tàn bạo trở lại. Dù sao người sau lưng điều khiển là ai lại có mấy người biết? Y ngẫu nhiên cũng sẽ điều khiển Xiêm Y Xốc Xếch chơi, có thua có thắng, Kim Hạ cũng không ngại y làm cho chiến tích hắn tụt vài cái, chỉ nói: “Anh vui là tốt rồi.”
Những lời này của hắn khiến Thiên Nguyên Sát Na cảm thấy được, hiện trạng bây giờ của mình là hạnh phúc, chẳng sợ đi làm tiếp tục mệt, y cũng không hối hận quyết định của mình —— Y cùng ba mẹ come out, lấy được phản ứng như dự liệu.
Ba của y vân đạm phong khinh mà tỏ vẻ: “Chơi đùa có thể, đừng coi là thật.”
“Con là thật sự.”
“Ha ha, ba lúc tuổi còn trẻ cũng nghĩ với mẹ con là thiên trường địa cửu cả đời… Tuổi trẻ chính là khờ dại a…” Ba Triển bắt đầu ỷ lão mại lão nhớ lại năm đó, “Tiểu Nguyên, con đối với nữ nhân có cứng không?”
chỉ những người lớn tuổi ỷ tuổi đời lớn mà lên mặt
“…”
“Cứng không được cũng không sao, hiện tại kỹ thuật thụ thai nhân tạo phát triển như vậy, nhà ta cũng có thể làm một đứa trẻ.”
Ba Triển ý tứ là, gay có thể, cưới được kết, nhi đồng được sinh.
Mẹ Triển thì nói: “Nếu nhận định cả đời như vậy là tốt rồi, đừng lo lắng ba của con bên kia, cùng lắm thì mẹ và ông ta ly hôn xong con theo họ mẹ, mẹ không yêu cầu con nối dõi tông đường, đó là trách nhiệm nhà họ Triển. Tiểu Nguyên, hạnh phúc của con so với bất cứ cái gì đều quan trọng hơn.”
“… Bất hạnh của ba ba so với hạnh phúc của con quan trọng hơn đi.”
Mẹ Triển cười lạnh: “Đúng vậy, tiểu tử đó bị mẹ đưa ra nước ngoài, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện thừa kế một phân tiền của Triển gia!”
Em trai chưa từng gặp mặt kia bị mẹ Triển tống xuất ra nước ngoài “Đào tạo sâu”, trước khi bài vở thành công chắc chắn là sẽ không về nước.
Mẹ Triển nói tiểu tử đó sinh ra được mấy ngày ba Triển cũng biết đến sự tồn tại của đứa bé, nhưng vẫn không đón trở về nhà là vì cảm thấy cái nhà này không cần phải nhiều thêm một đứa con trai, nếu không phải con trai lớn xuất hiện khuynh hướng gay ông sẽ không nghĩ đến chuyện đem đứa bé trở về. Ở trong lòng ông, con trai lớn mới là con trai chân chính, còn đứa nhỏ kia chính là huyết mạch của mình cùng một người xa lạ, không có cảm tình. Cho nên chỉ cần có thể lấy được niềm vui của lão bà, đừng nói đem đứa nhỏ đưa đi Anh quốc, chính là đưa đi Hoả Tinh ông cũng không có ý kiến.
Thiên Nguyên Sát Na đối với việc chưa từng gặp mặt em trai cũng không còn mấy phần hứng thú, biết nguy cơ của mình được giải quyết một nửa, y chỉ muốn đem cái tin tốt lành này cùng Kim Hạ chia sẻ.
“Thiểm Thiểm, ba mẹ anh muốn gặp em.”
“Không gặp.”
“Vợ xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, huống chi Thiểm Thiểm xinh đẹp như vậy.”
Tiểu Ái La bị lời này buồn nôn này mà tay run run, liền chết. Áp Mỗ La không biết khi nào thì bỏ chạy, một mình y ở giữa vợ chồng son làm bóng đèn 10 vạn volt là rất không biết điều, vì thế liền đứng dậy chạy lấy người.
Không có người ngoài, Thiên Nguyên Sát Na vui vẻ chạy tới ôm lấy Kim Hạ: “Ba của anh có thể không gặp, mẹ của anh là được, nàng ủng hộ chúng ta nha.”
“Nói như vậy, ba của anh không ủng hộ?”
“Quản ông ta đi chết.”
“…”
“Đây là mẹ anh nói.”
“Nhưng em không muốn gặp nàng. Tình yêu là chuyện hai người, em cùng nàng lại không cùng sinh hoạt chung một chỗ, có cần thiết không?”
“Ách…”
“Cuộc sống em chỉ là đi theo anh, nếu không cố ý, đời này có lẽ cũng sẽ không quen biết.”
“… Thiểm Thiểm, anh cảm thấy em theo anh cùng một chỗ, mẹ của anh sẽ là người nhà của em, coi như không sinh hoạt chung một chỗ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng có một phần tình nghĩa.”
Kim Hạ lạnh nhạt nói: “Người nhà họ Kim không có Triển.” Dừng một chút, “Em không cảm thấy là mẹ anh có thể đối tốt với em giống mẹ em đối với em.”
“Mẹ em đối với em tốt?” Ba Kim mẹ Kim bất công bọn họ cũng biết, bởi vậy nghe Kim Hạ nói như vậy không khỏi nhíu mày.
“Sinh em nuôi em, ăn no mặc ấm… Không phải mẹ của mình ai quản mình chết sống?”
Thiên Nguyên Sát Na thở dài, y biết Kim Hạ đang có bản năng bài xích người lạ: “Thiểm Thiểm a, anh là bảo bối của mẹ anh, mà em… Là bảo bối của anh, cho nên mẹ của anh cũng sẽ xem em như bảo bối, hiểu?”
|