Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
|
|
28: Tổng động viên mùa hè Part1
Editor: Liễu Quân
Thời gian trôi qua rất nhanh, môn cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ rốt cục cũng xong, đám động vật nhỏ như trút được gánh nặng, đều tự ở trong học viện mình vui vẻ ngất trời.
Đám người Harry bị Hermione kéo đến thư viện so đáp án, Harry bất đắc dĩ che trán, Hermione, thật ra, ngày mai là các giáo sư đã phê xong bài thi rồi.
Bởi vì giáo sư Quirrell rời đi, cuộc thi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do Snape đến khảo sát, 60% thực tiễn, 40% lý thuyết. Cho dù Snape không muốn cho Harry một cái “O”, nhưng mà thực sự không có cách nào trừ điểm ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, quả nhiên, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vốn là sinh mệnh của Harry a!
Hermione khẩn trương so đáp án với Pansy, Draco tuy rằng bày ra dáng vẻ khinh thường, nhưng vẫn vểnh tai nghe ngóng, trong lòng cũng tự tính toán điểm của mình.
Nhưng mà đề mục cuối cùng môn Thảo dược học Hermione với Pansy xuất hiện khác biệt, Draco và Pansy đáp giống nhau, nhưng Hermione đáp án hiển nhiên là khác, cô gái nhỏ vẻ mặt lo lắng lo lắng, cũng không biết rốt cuộc là mình đúng hay sai, đương nhiên, dưới tình huống hai người bạn thành tích rất tuyệt có đáp án giống nhau, còn câu trả lời của cô không giống, cũng khó trách cô nàng biết N thứ của chúng ta có chút do dự.
Trong lòng Draco thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hai ngày đọc sách liều mạng của cậu vẫn có hiệu quả!
Ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của học kỳ, buổi sáng, các giáo sư công bố kết quả và thứ hạng của từng năm, buổi chiều hoạt động tự do, sau bữa cơm là để đám động vật nhỏ thu dọn đồ đạc, rạng sáng ngày thứ hai sẽ ngồi xe lửa trở về.
Harry lôi kéo Draco đi nhìn bảng danh sách thứ hạng, chen a chen, rốt cục cũng chen đến phía trước một đám người, Harry ngẩng đầu tìm danh sách thứ hạng của năm nhất, Draco cũng khẩn trương tìm, càng không ngừng cầu nguyện trong lòng. Nghìn vạn lần thi qua Hermione, nghìn vạn lần thi qua Hermione.....
Nhưng mà, Merlin phải cùng vua Arthur nhà ngài ấy đi ân ái rồi, không nghe thấy lời cầu khẩn của Draco. Đứng đầu năm nhất, tên thật to, Hermione Granger!
Tên thứ hai, Draco và Pansy đặt song song. Harry thứ tư.
Cảm tạ Hermione phỏng đoán đề mục của đề thi như thần!
Buổi chiều, chưa gượng dậy nổi – Draco ủ rũ cúi đầu ôm gối ngồi trên thảm trải sàn, Harry vẫn là hài lòng nhìn thấy tờ giấy thành tích của cậu, ừm, ngoại trừ Thảo dược học, Độc dược học là E, còn lại tất cả đều là O.
Hermione, ngoại trừ cuộc thi Lớp Bay là E+, còn lại toàn bộ là O. Quả nhiên, đời trước Hermione sở dĩ không cách nào lấy được một cái O từ Snape, đều không phải là vấn đề thực lực, mà là vấn đề Học viện nha!
Draco cầm đống phiếu điểm, phần lớn cũng là O, chỉ là, thảo dược học..... Được rồi, cậu với Pansy đều sai rồi, một cái E, đơn giản là sỉ nhục mà!
Từ trong ánh mắt trêu chọc của Harry, Draco không tình nguyện gật đầu, ý bảo cậu sẽ không đem huyết thống của Hermione để trên khóe miệng nữa.
Chỉ là, Draco tỏ vẻ, cậu chắc chắn! Chắn chắn! Nhất định nhất định nhất định vào một ngày nào đó sẽ, vượt qua Hermione, trở thành người đứng đầu năm học!
Harry ý tứ không rõ vỗ vỗ vai Draco, thật ra, ý của Harry là, cái này, dù cho là đời này hay là đời sau, cũng đừng nghĩ đến.
Ngày nghỉ cái mà vạn người say đắm vui mừng đã đặt chân bước đến (ngày nghỉ nào đó căn cứ vào tình tiết đặt ra, đảng khảo chứng không nên phun! Nguyên nhân nhìn thấy tác giả có chuyện), Harry thu thập xong này nọ, cùng với Hermione, Draco, Pansy, cười cười nói nói lên xe lửa, trong lúc đó, Viện trưởng nào đó tản ra áp xuất thấp bị tên nhóc quỷ khổng lồ con nào đó hoa lệ xem như không thấy.
Harry cũng không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ có thể thôi miên chính mình, toàn bộ đều là bên ngoài, chính mình cũng không có khuynh hướng chịu ngược, thế nào lại thích Snape được chứ?
Về phần kính Ảo Ảnh, có lẽ, chỉ là Snape cho cậu cảm giác của trưởng bối? Được rồi, chính là như vậy! Đừng suy nghĩ lung tung nữa! Harry nhắc nhở bản thân, mọi thứ còn chưa kết thúc, cậu vẫn chưa có tư cách nắm giữ ngôi nhà thuộc về chính mình.
Tổ bốn người theo thường lệ vào toa xe nhà Malfoy, Hermione và Pansy đang thảo luận ngài nghỉ ra ngoài chơi, hai người chuẩn bị chia nhau đến thăm viếng ban biên tập 《Thủy tinh tâm kính》của Muggle và giới pháp thuật. Draco thì tích cực mời Harry ngày nghỉ đến trang viên Malfoy với trang viên Waring nhìn Norbert.
Lúc này, cửa toa xe bị mở ra, tổ bốn người đồng loạt nhìn ra cửa, trừng to hai mắt nhìn, trời ạ..... Là.... Là..... Là giáo sư Snape!
Khí lạnh của Snape lại bốc lên, lực sát thương của tầm mắt tăng thêm mấy tầng đặt lên người bọn họ, Hermione nơm nớp lo sợ mở miệng, “Ách, Pansy, cậu có đồng ý mời mình qua toa xe nhà cậu thăm thú một chút không?”
“Đi.... Đi thôi!” Pansy nghĩ, nếu nhà mình cũng có toa xe, vậy hay là đừng để trống lãng phí.
“Cha.... Cha đỡ đầu?” Draco dè dặt kêu một tiếng.
“Nghỉ hè, ta sẽ tìm thời gian mang Potter đến trang viên Malfoy viếng thăm. Có thể, Draco con có đồng ý cùng hai cô gái này trò chuyện một lát?” Snape tỏ vẻ, thần kỳ đem chủ nhân đuổi khỏi toa xe, không hề có tội.
“Ách, vinh hạnh của con!” Draco đều chỉnh tốt sắc thái trên mặt, ra vẻ nghiêm túc đứng lên, ưu nhã đi ra khỏi toa xe....
Ngay sau khi cửa đóng lại, Harry loáng thoáng nghe thấy âm thanh gõ cửa toa xe Parkinson, “Ô.... Pansy.... Hermione, nhanh mở rộng cửa, mình bị đuổi ra ngoài!”
Thế nhưng, vì cái gì âm thanh lại có một loại cảm giác như trút được gánh nặng? Draco thật ra không phải nói, cậu ta rốt cục bị đuổi ra ngoài?!
Nghe thấy sau âm thanh mở cửa liền “Ba” một tiếng đóng cửa, Harry lúng túng quay đầu, nhìn về phía Snape đang trưng ra bộ mặt vạn năm không đổi.
“Chuyện gì, nói đi?” Lời vừa ra khỏi miệng, Harry thật ra đã vô cùng hối hận vì lạnh nhạt trong giọng nói của mình rồi.
Snape bên này, thật ra là bất mãn với thái độ đột nhiên lạnh nhạt của Harry đối với anh, đương nhiên, Xà Vương đại nhân cũng không biết thật ra chính mình mới là đầu sỏ dẫn đến thái độ này của Harry.
Nhưng mà, mình lại buồn bực cái gì đây? Hai người bọn họ không phải vốn nên như vậy sao? Bây giờ nếu so với trước kia còn tốt hơn nhiều đó! Ngẫm lại đoạn thời gian chán ghét khinh bỉ nhau đi! Hiện tại chẳng lẽ không nên tán đương ơn lớn của Merlin?!
Không, sai, Snape nghĩ, anh tình nguyện đối mặt tên nhóc quỷ khổng lồ con nổi giận đùng đùng, chạy tới trước mặt anh gọi to gọi nhỏ kia, cũng không cần cái tên trứng thối nơi nơi tránh né anh, một lòng muốn xa lánh anh!
Harry thấy sắc mặt Snape trầm xuống, không khỏi co rúm lại.
Snape nhìn phản ứng của Harry, không khỏi thở dài, anh có dọa người như vậy sao?
Tay phải Snape đột nhiên thả xuống mái tóc đen ngoan ngoãn của Harry, hung hăn xoa nắn một cái, hài lòng nhìn mái tóc khôi phục lại dáng vẻ anh quen thuộc, Snape khó có được bình tĩnh, thậm chí có một tia ôn nhu mà bất đắc dĩ hỏi: “giận dỗi cái gì chứ!”
Harry đột nhiên tức giận, cái gì gọi là cậu giận dỗi?! Rõ ràng là lão dơi già đầu đầy dầu này giận dỗi cái gì, đầu tiên là không chịu nói chuyện với cậu, sau đó lại chẳng hiểu ra sao ngủ một đêm với mình, vừa ở trong Slytherin nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu rốt cục đâu có chọc tới Snape đâu!
Quân: cho hỏi “ngủ một đêm” là sao vậy tiểu har thân ái! *tự vả vì nghĩ không chong xáng*
Thật ra, Xà Vương đại nhân không được tự nhiên, đã là chuyện rất lâu rồi, cho nên..... Cái mức độ này Xà Vương đại nhân cho là mình không có giận dỗi, là vấn đề của Harry, phải biết rằng, anh đã nhìn ra ý đồ của Salazar với lão sư nhà mình, đáng xấu hổ là anh còn có chút chờ mong, nhưng Harry lại là con của Lily, huống chi, bọn họ vốn phải chán ghét nhau mới đúng! Lẽ nào....
Xà Vương đại nhân quyết định không miệt mài theo đuổi nội tâm rung động, ách, loại chuyện động tâm này, là của mấy tên nhóc tuổi trẻ thối tha, không quan hệ tới anh!
Chỉ là, hiện tại, anh không hy vọng tên nhóc quỷ khổng lồ con mắt xanh này gây bất hòa với anh!
“Không việc gì!” Harry tức giận trả lời, nhưng mà, không khí ngột ngạt cũng biết điều giảm bớt.
Snape thật ra cũng thở phào nhẹ nhõm. “Như vậy, ta giả thuyết, trò chơi chiến tranh lạnh của Kẻ Được Chọn đại nhân kết thúc?”
Harry trọn to mắt, cái gì gọi là trò chơi chiến tranh của Kẻ Được Chọn! Rõ ràng là lỗi của Snape mà!
“Được rồi, đừng náo loạn nữa. Ta nghĩ trò con nhớ rõ, chuyện cần làm mùa hè này của trò còn rất nhiều? Như vậy, ta nghĩ, chúng ta sẽ ở chung vui vẻ?” Snape bật cười, cặp mắt to xanh biếc mang theo phẫn nộ kia, cùng với vẻ mặt tức giận, anh trước kia sao lại không phát hiện ra, Potter kỳ thực đáng yêu như vậy chứ! Thật muốn vò nắn cái bánh bao trên mặt nhóc một cái tại đây mà!
Nhưng mà, Xà Vương đại nhân là sẽ không làm những chuyện tổn hại đến hình tượng như vậy!
“Đúng rồi đúng rồi, ở chung vui vẻ!” Harry bĩu môi, thật là chịu không nỗi.
Lão dơi già tâm tình bất định! Chẳng qua..... Ừm, như vậy thật tốt.
Harry cong cong khóe miệng, rốt cục, chiến tranh lạnh kết thúc!
Xe lửa đến trạm, Harry theo Snape đi ra, mới vừa ra tới, đã nhìn thấy dì Petunia chờ ở cạnh sân ga.
“Ôi! Cái tên trứng thối này, nghỉ lễ Giáng Sinh cũng không chịu về, giới pháp thuật tốt như vậy sao? Rốt cục cũng cam lòng về rồi phải không?” Penny lẩm bẩm với Harry, ngẩng đầu, lại thấy một gương mặt quen thuộc.
“Ách, ha ha! Snape, cậu còn nhớ tôi không, tôi là Petunia, trước đây, chúng ta là hàng xóm? Cậu, còn nhớ chứ?” Petunia lúng túng nhìn Snape, khô khan lên tiếng chào, dù sao, mình khi còn bé thật bại hoại thường xuyên đi bắt nạt người ta.
Chỉ là, cậu ta bây giờ là giáo sư của Harry, dù sao cũng phải bắt chuyện một lần.
“Được nhiên nhớ kỹ, Petunia Evan, ký ức vẫn còn mới mẻ này!” Snape mỉm cười xấu xa, hừ, Xà Vương đại nhân không mang thù, trừ khi núi không tiếp xúc trời đất cùng với Harry thích Voldemmort.... (lặng lẽ gieo vần xong là xảy ra chuyện!)
Quân: Ngứa miệng chịu không nổi.... Nhưng fan TomHar VolHar mau vào đả kích giáo sư đê!!!!!!
“Ách, chúng tôi còn có việc, Harry, con nói chào tạm biệt với giáo sư đi.” Mí mắt Petunia giựt giựt, quyết định vẫn là đi nhanh một chút tương đối tốt.
“Giáo sư Snape hẹn gặp lại!” Harry chớp chớp cặp mắt to, lễ phép nói tạm biệt với Snape.
“Potter, hai tuần sau ta đến đón trò. Đến lúc đó nhớ chuẩn bị cho tốt.” Âm thanh Snape lạnh như băng, đã sớm khôi phục gương mặt núi băng.
Harry biết Snape nói là đi lấy quyển nhật ký, liền gật đầu, bên kia, Petunia khẩn trương một trận, “Cái gì! Ngày nghỉ không phải nói có sáu tuần sao! Harry vì đến ngày nghỉ cũng không được ở nhà! Các người là muốn nó đi làm chuyện nguy hiểm gì?!”
“Không cần khẩn trương, nữ sĩ*, đây là chỉ là tổng hợp hoạt động thực tiễn của trường học mà thôi.” Snape tùy ý bịa ra một lý do.
Nữ sĩ: Ý chĩ người phụ nữ đã có chồng con ở Anh *le chú thích trích từ một đoạn chú thích ở nhà nào đó khi nhắc đến Ravenclaw
Petunia bỏ lại câu “Là như vậy thì tốt!” Xong lôi kéo Harry rời đi.
Trước khi rời đi, Harry còn nghịch ngợm làm cái mặt quỷ với Snape, lại một phù thủy vừa bị dì Petunia rống, ác! Dì Petunia thực sự là quá khốc rồi!
Tiểu kịch trường:
Mỗ tây 【khó hiểu】 “Lại”? Nhưng mà, ta nhớ rõ phù thủy đầu tiên bị dì rống, hình như là ngươi đi?
Harry 【giơ đũa phép lên】 Obliviate!
=== ====== ====== ====== ===
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:biểu thị đối với thời gian nghỉ của Hogwarts vô lực tìm tòi nghiên cứu a, rõ ràng là sau lễ Giáng Sinh không bao lâu là nghỉ nha.... chẳng lẽ không phải nghỉ đông sao.... Thế nhưng H2 Harry là học sinh năm hai xuất hiện còn mặt áo lông, sau đó nghỉ hè năm hai Dementor tới, Harry mặc là áo ngắn tay, thế nhưng! Như vậy không phải là nửa năm một học kỳ sao!!!! Trong H7 Harry tại sao phải dựa theo mỗi năm một năm học biến thành 17 tuổi.... Trục thời gian điện ảnh là thế nào vậy..... Vốn chỉ tỏ vẻ chứ cũng không có gì muốn nói, mỗ tây chỉ muốn nói kết quả một buổi chiều xoắn xít của mỗ tây thôi!!
|
29: Tổng động viên ngày nghỉ Part2
Editor: Liễu Quân
Petunia cấp Harry một căn phòng được thu dọn lúc Harry không ở đây, mặc dù nói cũng không phải rất lớn, nhưng rất sạch sẽ, Harry cũng có TV nhỏ của mình, rèm cửa sổ mới tinh, còn có cái giường so với trước kia lớn hơn rất nhiều.
Harry xoa xoa bàn tay Petunia đang nắm tay cậu, ấm áp nở nụ cười, cậu rất vui vẻ, dì Petunia có thể cho cậu ấm áp của người thân.
Ở đường Privet Drive vài ngày, Harry mang theo Petunia với Dudley quay về trang viên Potter tìm Lily trò chuyện, còn Harry thì tự mình bắt đầu chỉnh lý một ít vật phẩm ma pháp tổ truyền trong trang viên cùng với sổ sách sản nghiệp này nọ.
Năm nhất kết thúc, thả lỏng Harry cho mình cũng kết thúc.
Thừa dịp Petunia mang theo Dudley ôn chuyện với Lily, Harry đi tới mấy căn phòng truyền thừa tương liên nhau bắt đầu thu thập.
Harry đem sổ sách và các thứ chia làm một loại, khế đất hiệp ước này nọ chia làm một loại, còn thừa lại để chung với các vật phẩm ma pháp thu được.
Bất quá, không thể không nói, lộn xộn của nhà Potter là do duy truyền, trong phòng truyền thừa của gia tộc này này! Quả thực là một cái nhà kho không hơn!
Một ít bản chép tay pháp thuật bí mật của gia tộc bị tùy ý quăng chung một chỗ với một ít các vật phẩm trang sức ma pháp, một ít bản gốc trân quý thì dùng kẹp sách kẹp lại để xộc xệch trên kệ sách, có thể bởi vì chỗ này đến gia tinh cũng không được phép vào, mà các đời gia chủ đều là kẻ lười, cho nên....
Harry mệt đến thắt lưng cũng không đứng thẳng nổi, đơn giản là đạp ra một chỗ sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống, ai biết dưới chỗ ngồi tốt mình chọn lại là một mảnh ván động, nhoáng cái Harry đã rớt xuống.
Là một cơ quan ngầm có thùng nước lớn bình thường, Harry vừa lúc rớt nửa người vào bên trong, Harry cố gắng bò ra ngoài, tức giận thò tay mò cơ quan ngầm, muốn nhìn một chút xem bên trong có cái gì, làm hại cậu ngã vào nữa chứ!
Nhưng, Harry rất nhanh hối hận vì sự lỗ mãng của mình, căn phòng này là phòng truyền thừa, bên trong có không ít vật phẩm pháp thuật hắc ám lẫn với vật phẩm bạch pháp thuật, Harry cảm thấy ngón tay mình bị đâm một cái, có ma pháp trận dường như đang hút máu của cậu.
Harry vội vàng rút tay ra, một ánh quỳnh quang lóe lên, thấy rõ vật phía dưới, là một ma pháp trận có chứa kim châm, giống như, máu vừa rồi dẫn vào sau đó khởi động cái gì đó, lúc này, một bức họa, hốt hoảng hét lên, “Harry! Con khởi động ma pháp trận đó?!”
“Ách, cái này dùng để làm gì?” Harry buồn bực nhìn tổ tiên này, không biết là ông tổ tổ..... tổ nào nữa.
“Ách, đó là.....” Ông cụ suy nghĩ một hồi, “Không sao, hiện tại con còn nhỏ, đối với con không có tác dụng gì.” Nói xong, ông cụ vội vàng ngả nghiêng chạy đi.
Harry không hiểu ra sao, tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng may mắn, kế tiếp không có đụng thêm thứ gì kỳ quái nữa.
Trời cũng chuyển tối, Harry cũng bỏ xuống đồ vật đã thu thập được một nửa, đem Petunia và Dudley còn lưu luyến ra về, Dudley rất thích dì nhỏ Lily dịu dàng này.
Trước khi ra về, Harry nhìn miệng nhỏ của vết thương ở đầu ngón tay đã đóng vảy, lại nhìn nhà cũ Potter, được rồi, mong là với cậu mà nói thực sự không có ảnh hưởng gì.
Chỉ là, vì sao Harry thấy mí mắt mình cứ một mực nháy liên tục?
Hai tuần lễ ở nhà Dursley qua rất nhanh, Snape đúng giờ xuất hiện, đương nhiên, anh thuận tiện mang theo chính phục phù thủy cho Harry mặc, Harry cũng không thể mặc đồ Muggle đến nhà Malfoy bàn điều kiện được.
Liên tục hứa hẹn là mình nhất định sẽ quay lại trước khi kết thúc kỳ nghỉ, Petunia mới miễn cưỡng đồng ý cho Snape mang Harry đi. Dudley vẫy tay với Harry, mong Harry có thể lúc nào đó dẫn cậu ta đi thăm dì nhỏ ôn nhu xinh đẹp lần nữa.
Mị lực Lily..... Quả nhiên..... o(︶︿︶)o ai
Lily giống như ánh mặt trời trong mùa đông vậy, ấm áp mà quý giá, làm cho người ta thoải mái, làm cho người ta muốn gần gũi thân cận, Harry bất đắc dĩ nghĩ, có lẽ chính vì vậy, ấm áp mê người như vậy nên mới chiếm được tình cảm sâu đậm vĩnh cửu của hai người đàn ông chăng?
Harry cười khổ, thế nhưng, như vậy đối với người còn lại có công bằng không?
Trong tình cảm không đúng với sai, chỉ có đồng ý hay phụ lòng.
Đầu Harry-phiền muộn-Potter đột nhiên bị gõ, “Potter! Ta nghĩ mi biết lát nữa mi phải làm gì chứ.”
“Vâng! Vâng, giáo sư!” Harry giật mình.
“Ta giả thuyết, Kẻ Được Chọn đại nhân vĩ đại, sẽ không thực sự cho rằng giáo sư độc dược của cậu ta dẫn cậu ta đi tác nghiệp thực tiễn gì đó trong ngày nghỉ chứ?” Snape nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Harry, đúng là giận không chỗ phát tiết mà.
“Đương nhiên!” Harry học dáng vẻ của Draco, đứng nghiêm ngay ngắn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, “Giáo sư, em có cần keo xịt tóc không?”
“Dừng ngay trò đùa tự cho là đúng của trò!” Vẻ mặt Snape hắc tuyến.
“Hì hì, chúng ta đi thôi!” Harry-đanh dá-Potter kéo tay Snape, một tay khởi động khóa cảng, biến mất trên đường Privet Drive.
Người xung quanh hai mặt nhìn nhau, ách, nhất định là bọn họ bị hoa mắt!
Có lẽ, là hôm nay bọn họ rời giường sai cách!
Đến trang viên Malfoy, Snape bởi vì không có chút chuẩn bị nào nên có vẻ hơi chật vật, “Ác! Potter, ta nghĩ mi chắc biết, đó là đường lớn có Muggle qua lại!”
“Ách, em đã quên.....” Harry ●▽●
Mặt Snape đen lại, bỏ Harry lại phía sau, trực tiếp đi thẳng về phía cửa chỗ Lucius đang đứng chờ.
Harry sờ sờ mũi, đuổi theo sát.
“Hi! Harry!” Draco hưng phấn chào hỏi Harry, chỉ là, bàn tay Lucius đặt trên vai Draco, hơi cố sức, “Tiểu Xà, về phòng trước đi, ba ba và cậu Potter còn cha đỡ đầu của con nữa có chuyện cần bàn.”
Harry cười cười xin lỗi với Draco vẻ mặt thất vọng, theo Lucius đi vào phòng khách.
“Tôi nghĩ, anh đã rất rõ ràng lập trường của chính anh và gia tộc Malfoy rồi chứ?” Snape chậm rãi nói, kéo dài giọng không giống dáng vẻ uy nghiêm.
“Đúng vậy, chỉ là, chi tiết hợp tác, tôi mong Kẻ Được Chọn, có lẽ nên nói, gia chủ đương nhiệm gia tộc Potter, có thể cùng kẻ hèn này, nói thật tốt chi tiết về vấn đề này.” Lucius mang theo vẻ cười quý tộc hoàn mĩ mà lạnh lùng, nhìn Harry.
Harry đương nhiên đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. “Ngài Malfoy, không, có lẽ tôi nên gọi ngài là anh rể?”
“Không quan hệ, gọi Lucius là được rồi.”
“Ừm, như vậy, Lucius, nếu chúng ta đã đạt chung nhận thức, ngài sẽ không trở lại bên cạnh Dark Lord lừa gạt các ngài nữa, đúng không?”
“Đây là đương nhiên.” Lucius đáp ứng.
Snape chỉ hừ lạnh một tiếng. Malfoy là lợi ích hàng đầu, thực sự sẽ để ý tới một máu lai hay không sao? Nếu không phải Harry biểu hiện thực lực cường đại không thua gì Dumbledore cùng với cho hay kết quả tương lai, con công già này sẽ đáp ứng đơn giản vậy sao? Đùa gì thế!
“Lucius, bất mãn ngài nói, tôi vừa kế thừa gia tộc Potter không bao lâu, tôi nghĩ, tôi cần giúp đỡ của gia tộc Malfoy, để hai gia tộc chúng ta cùng hướng đến huy hoàng.”
“Đây là đương nhiên, nhưng mà, sản nghiệp của gia tộc Malfoy rất nhiều, cậu là chỉ?” Lucius hơi thẳng người lên.
“Sản phẩm luyện kim.” Harry cười đến hệt như con buôn, “Gia chủ gia tộc Potter đời thứ mười một, là học đồ của Nicolas đại sư, hiện tại trong trang viên Potter có rất nhiều bí phương thất truyền, còn có, trên danh nghĩa của tôi, có một tòa khoáng thiên bích thạch, tôi muốn, mượn người và cửa hàng luyện kim của gia tộc Malfoy, gia tộc Potter và gia tộc Malfoy có thể thực hiện kinh doanh song song.”
“A? Phải không?” Lucius nỗ lực che giấu hai mắt dang sáng lên, ngành sản xuất vật phẩm luyện kim, tuy là hiện tại nhà Malfoy đang chiếm độc quyền, chỉ là, chỉ có thể bán một ít sản phẩm luyện kim cấp thấp, sản phẩm luyện kim cấp cao trên cơ bản chính là có mà không thể với, mà bây giờ, Harry cơ hồ là đem miếng thịt nướng béo bở vô cùng ngon miệng, bưng đến trước bọn họ, đưa lên miệng anh, như vậy, anh có lý do gì đến từ chối?
“Đương nhiên, lợi nhuận chúng ta mỗi bên năm phần, tôi nghĩ, như vậy, gia tộc Malfoy cũng không tính là có hại.”
Đâu phải không có hại, đơn giản là kiếm lời đó! Chỉ cần cung cấp mặt bằng cửa hàng cùng nguồn tiêu thụ, là có thể phân lợi nhuận lớn, cái này có gì không tốt?
Kỳ thực, Harry làm như vậy, thứ nhất thu mua lòng người, thứ hai là vì địa vị vững chắc của gia tộc Potter, nhà Malfoy là một liên minh rất tuyệt. Thứ ba, còn có cái gì hiệu quả kiềm chế hơn so với lợi ích?
Harry lấy hành động này bày tỏ, sau chiến tranh, tuyệt đối lấy mức độ cao nhất đảm bảo lợi ích cùng địa vị của nhà Malfoy, bởi vì bọn họ là châu chấu buộc chặt trên gốc cây (?)
“Được rồi, nếu tôi đã đưa ra thành ý của mình rồi, như vậy, Lucius, tới phiên ngài.” Harry kéo khóe miệng.
“Tôi không hiểu ý của cậu.” Lucius dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Harry.
“Không, ngài hiểu. Bây giờ, ngài hẳn là nên đem món đồ Người-Nào-Đó phó thác cho ngài giao cho tôi.” Harry gợi ý mà tựa như nhướng mày.
“Ác, đương nhiên, tôi nghĩ, có lẽ cậu đồng ý đi với tôi chứ?” Lucius đứng lên, mời Harry.
“Vinh hạnh của tôi.” Harry cười trả lời.
Mặt Snape âm trầm, ở ánh mắt của Lucius và Harry ý bảo cứ ngồi ở phòng khách chờ hai người quay lại.
Cũng không biết trong mật thất Malfoy đã nói những gì, Harry lúc trở ra cùng với Lucius đã là bầu không khí anh em tốt, Harry hướng Snape lắc lắc quyển nhật ký trong túi da rồng, lộ ra tám cái răng trắng bé xinh.
Snape không khỏi trào lên cơn tức, trước cùng anh chiến tranh lạnh, sau chiến tranh lạnh hai người chỉ vừa gặp nhau, xấu hổ vẫn còn một ít. Thế mà Harry sau khi nói chuyện với con công Lucius lại cười rực rỡ như vậy, làm cái gì chứ!
Giáo sư Snape, Xà Vương đại nhân, học đồ duy nhất của Sư tổ vĩ đại, tuyệt đối không thừa nhận, anh ghen tị!
Kéo Harry vẻ mặt còn đắc ý qua, giọng Snape âm trầm tạm biệt với bạn tốt, “Không còn gì nữa vậy đi trước. Nhó kỹ cam kết của anh! Lucius!”
Được rồi, trở về nhất định phải hỏi rõ, hai người rốt cuộc đã nói gì, lại nhanh kề vai sát cánh như vậy!
Harry tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, cậu chính là đem biểu hiện của Draco đối với con công cha sùng bái các loại nói cho Lucius nghe, cộng thêm ca ngợi các loại đối với Draco mà thôi, các người đã quên sao.... Lucius là nhi khống mà!
Nói đến đầu khác, Hermione cùng Pansy thực sự cùng nhau đến thăm viếng tổng bộ tạp chí 《Thủy tinh tâm kính》của giới pháp thuật.....
Pansy mắt đầy sao Oa! Thật là tốt! Hermione mau nhìn, toàn bộ đều là áp phích nhiều kỳ hấp dẫn!!!
Hermione kích động Đúng vậy đúng vậy! 《Tiểu thụ yêu ta lần nữa》 《Cúc hoa của ngươi trái tim ta》 《Làm với giữ / làm tình lần đầu gặp mặt》 a a a, đều là tranh ướt át mình theo đuổi!
Hai người chìm trong kích động, không hề phát hiện phía sau các cô xuất hiện một hình dáng quen thuộc.
“Granger tiểu thư, Paskinson tiểu thư, các trò sao lại ở đây?” Trời ạ, là giọng của giáo sư Mcgonagall.
“Con.... Chúng con tới tham quan.” Hermione với Pansy ăn ngay nói thật.
Nhưng mà....
Trọng điểm hiện tại là.....
“Giáo sư Mcgonagall, cô sao lại ở chỗ này?” Pansy đánh bạo hỏi.
“Ta? Đi làm đó, ta là tổng biên tập ở đây.” Mcgonagall tỏ vẻ, cô ở chỗ này rất bình thường nha!
“..... Cô chính là Eva M?” Hermione tỏ vẻ bị kinh ngạc rồi!
Giáo sư Mcgonagall bình thường vô cùng bảo thủ....
“Ác, ta thích công việc này, thật là, rất có sức sống a!” Minerva cười tới híp mắt, sau đó nháy nháy mắt, “Ta nghĩ sau khai giảng nhóm các trò có thể thành lập câu lạc bộ Hủ Nữ này nhỉ?”
“Đương nhiên, giáo sư Mcgonagall, đây là vinh hạnh của chúng con!” Hermione cùng Pansy hiểu ý nháy nháy mắt, hóa ra, đều là đồng đạo nha!
Hogwarts, rất nhanh sẽ xuất hiện câu lạc bộ Hủ Nữ đầu tiên.
Tổ chức vĩ đại này, trong 《Hogwarts một lịch sử》, cùng với câu lạc bộ quyết đấu, quân đoàn Dumbledore trở thành ba đoàn thể lớn nhất Hogwarts!
Phù thủy tốt nghiệp từ câu lạc bộ này ra, không có cương vị nào vắng mặt các cô, vì sự nghiệp đam mỹ mà xuất ra cống hiến to lớn!
Tỷ như, gần nhất Elizabeth Đệ Nhị ký tên cho Hôn nhân đồng tính Anh trở thành hợp pháp.....
Tiểu kịch trường:
Chúng nhân vật 【phẫn nộ】 Đừng có làm loạn! Đừng có làm mấy tin tức gần đây làm loạn a a a a a!
Mỗ tây 【nhún nhún vai】 Tuyên bố chỉ đối với Nữ Vương đại nhân ca ngợi mà thôi ~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hảo khốn.... Mỗ tây đi ngủ..... Ngày mai lại bắt sâu.....
=== ====== ====
|
30: Hoán đổi linh hồn
Editor: Liễu Quân
_oOo_
Mặc kệ đám động vật nhỏ còn bao nhiêu bài tập chưa xong, mặc kệ một vài động vật nhỏ có bao nhiêu không muốn, đức ngài khai giảng vẫn cứ từng bước hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, vượt qua con sông xanh biếc mà đến Hogwarts.
Harry dọc theo đường đi không để ý tới các loại bóng gió của Draco, chỉ trả lời, hỏi cha cậu.
Hermione và Pansy sớm hỏi mấy lần Snape sẽ không xuất hiện sao, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Harry, Hermione với Pansy lại lộ ra biểu tình quái dị, có chút thất vọng, cùng với, lại.... thất vọng với mình!?
Harry nghĩ, nhất định hôm nay do cậu lên xe sai cách rồi, nếu không, làm sao lại có người chờ mong Snape xuất hiện trên toa xe của mình?
Harry đương nhiên không biết, Hermione với Pansy cũng dự tính ghép cậu với Snape thành một đôi, hơn nữa, trong đợt nghỉ này, hai người quyết định lấy nguyên mẫu của Harry và Snape, sáng tác hai bản trường thiên, hiện nay, giáo sư Mcgonagall đã giúp hai người đăng lên mục truyện dài kỳ rồi.
Trên cơ bản, chờ Hermione và Pansy trở lại Hogwarts, thành lập câu lạc bộ Hủ Nữ, Harry, cứ ngoan ngoãn chờ bị mang đến ** Snape đi thôi! (** có thể tùy tiện thay bằng bất cứ thứ gì, tỷ như trong lòng, trong cuộc sống, trong phòng, có lẽ.... trên giường.)
Đương nhiên, những.... việc này, các cô tự nhiên sẽ không nói cho Harry-trì độn-Potter.
Bạn nhất định phải hiểu, làm một hủ nữ nguyện vọng chung nhất, chính là hy vọng có thể đem một đôi ghét nhau long trời lở đất.... nói chung là hai người không thích nhau ấy, ngọt ngào thần kỳ đến với nhau, cùng nhau tồn tại với trời đất.
Biết đâu, sau khi ghép Harry với Snape thành một đôi, Mcgonagall có thể sẽ bày mưu cho các cô tác hợp Dumbledore với Grindelwald.
Bạn hiểu mà, hủ nữ thích khiêu chiến ╮(╯▽╰)╭ đem tất cả mọi thứ không thể biến thành có thể là tín ngưỡng của các cô a!
Trở lại Hogwarts, Harry-trong tình huống ngây thơ + không biết chút chuyện gì-Potter và Draco về phòng ngủ sắp xếp hành lý do gia tinh mang vào phòng.
Hermione với Pansy tạm biệt nhau, hẹn ngày mai bắt đầu chuẩn bị chuyện câu lạc bộ (CLB) hủ nữ.
Giáo sư Mcgonagall tâm tình rất tốt, nét mặt vẫn nghiêm túc lên tiếng chào Dumbledore với giáo sư Snape.
Ác, đây là người trước đó luôn nghiêm túc không thiên vị, cũ kỹ nghiêm cẩn giáo sư Mcgonagall, ai sẽ nghĩ tới cô lại là tổng biên tập của tạp chí đam mỹ có số lượng tiêu thụ lớn nhất 《Thủy tinh tâm kính》, ngôn ngữ sắc bén, lời bình danh đá chua ngoa (bình luận đam mỹ thâm niên không tiết chế không hạn độ lão lang....) Eva M!
Snape sau khi về hầm, nhớ ra còn quyển nhật ký phải giải quyết nữa, chỉ là, bọn họ bây giờ không có nọc đọc của Xà Quái, cũng không có kiếm Gryffindor, Godric với Salazar gửi thư bảo, hôm nay hai người sẽ về, có lẽ, bọn họ có thể đi hỏi một chút hai vị kia?
Suy nghĩ một lát, tựa hồ hiện tại cũng chỉ có thể làm phiền hai người kia thôi.
Snape cầm túi da dựng nhật ký, mở cửa, xoải bước sang bên trái, gõ cửa, ở gần có chỗ tốt như thế đó.
Mở của là Draco, “Cha đỡ đầu? Ngài sao lại tới đây?”
Draco rất ngạc nhiên, cha đỡ đầu chưa từng tới phòng ngủ của học sinh, Slytherin đều chú trọng không gian cá nhân, đối với Snape mà nói, chỉ cần không để bị bắt được rồi trừ điểm hoặc ở chỗ nào đó tìm phiền toái cho anh, trong phòng ngủ của.... đám gấu này.... A không, là đám rắn nhỏ, muốn làm gì cứ tùy ý.
“Đến thư viện đọc sách, trang bị thêm cho đại não chỉ chứa đầy Mỹ dung tề y như ba ba của trò đi!” Snape mở miệng, sẽ không thể nói ra được gì ôn hòa.
Vì vậy, Draco lại một lần nữa, bị Snape đá khỏi địa bàn của cậu ta.
Đứa nhỏ mệnh khổ, ai bảo mi cứ nhất định lôi kéo Harry ở chung làm chi? Sau khi đã biết cha đỡ đầu chuẩn bị phòng ngủ đặc thù cho Harry nữa chứ.
Chỉ có thể nói một câu, trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống.
Sau đó, có người nói Draco ở thư viện chờ đến giờ cấm đi lại ban đêm mới quay lại.
Bên này, Snape sau khi đi vào phòng ngủ của Harry, lại cùng Harry tìm Salazar bàn tính kế hoạch.
Harry mở mật thất trong phòng tắm ra, đi tới cái gương lớn cùng loại với gương hai mặt hô to tên Salazar.
Qua một lúc lâu, Salazar sắc mặt đỏ hồng, hai mắt nửa mở, yếu ớt hồi đáp Harry nói sẽ đi qua.
Lại một lúc lâu sau, Salazar tựa hồ có chút suy yếu với Godric rõ ràng thoải mái sản khoái xuất hiện trong mật thất. Harry lo lắng hỏi: “Lão sư, ngài có phải bị sốt không?”
Salazar ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Godric đang cười đến bỉ ôi, “Không việc gì, Harry, có chuyện gì con nói đi!”
Harry-thuần khiết-Potter vẫn còn chút bận tâm, Snape hừ lạnh, cũng chỉ có mình Potter không đầu óc này mới không nhìn ra Sư tổ cùng Xà tổ mới làm chuyện gì thôi.
Harry nói ngắn gọn, đại khái lại tình huống hiện tại, đem túi da rồng có chứa nhật ký giao cho Salazar.
Salazar nhận lấy, lại để qua một bên.
“Harry, ta có lời muốn nói với con.” Vẻ mặt Salazar có chút thấp thỏm, dù sao, chuyện này nếu Harry không đồng ý, anh cũng sẽ không trách Harry.
“Dạ? Lão sư, chuyện gì?” Harry không giải thích được, chuyện cấp bách hiện tại không phải là nhanh chóng xử lý quyển nhật ký này sao?
Salzar ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Harry, “Ta, Harry.... Ta biết chuyện này đối với con rất không công bằng, nhưng mà.... Nhưng mà ta chỉ còn lại một đời sau này, có thể, có thể không đuổi tận giết tuyệt linh hồn của nó hay không, ta..... ta biết chuyện nó làm với cha mẹ con, cũng biết nó làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ, nhưng mà, ta sẽ bù đắp, ta cũng sẽ giúp con đem chủ hồn tiêu diệt hoàn toàn.”
Salazar cẩn cẩn dực dực quan sát sắc mặt của Harry, “Chỉ là, gây thương tổn cho các người là Voldemort vì cắt mắt lí trí, thân tình, hữu tình, ái tình, khiêm tốn, chứ không phải là.... những mảnh Horcux này, nếu như có thể, ta mong con có thể giữ lại những.... Horcux này, để huyết mạch Slytherin có được duy trì.”
Harry không nói gì, chỉ là nắm tay siết chặt, cậu không cam lòng, thực sự, cậu hận Voldemort, là Voldemort cướp đi gia đình của cậu, cậu mong muốn không còn bất kỳ Horcux nào liên quan đến Voldemort còn tồn tại, cho dù, cậu biết đầu sỏ gây nên mọi chuyện là cái tên chủ hồn kia, nhưng mà.....
Thế nhưng Salazar đối tốt với cậu cậu vẫn nhớ kỹ, là Salazar loại bỏ mảnh hồn trong đầu cậu, để cậu không còn lo lắng phiền phức về sau, dạy cho cậu các loại tri thức quý giá ngàn năm trước, như một người dẫn đường trong giáo hội mà dẫn dắt cậu nhận thức Slytherin....
Thôi vậy, chỉ cần đầu xỏ gây chuyện bị trừng trị, cái khác cậu không cần nữa.
Harry dưới ánh mắt chờ mong mà hổ thẹn của Salazar, nhẹ nhàng gật đầu, Salazar sờ sờ đầu Harry, “Xin lỗi, đứa nhỏ, xin con tha thứ cho lòng riêng của ta. Nhưng ta đảm bảo, Tom mới, sẽ hoàn toàn là một linh hồn sạch sẽ không chút tâm tính của Voldemort, hơn nữa, còn có ai so với Tom hiểu rõ bản thân Voldemort hơn nữa chứ? Bọn họ vốn là một linh hồn mà, đúng không?”
Harry rốt cục cũng xong điều chỉnh tâm tình, cậu, cậu chỉ là nhất thời khó tiếp nhận được thôi, hơn nữa Salazar nói cũng đúng, cậu cũng biết Slytherin bao che khuyết điểm, chỉ là, muốn cậu buông tha cho Horcux của Voldemort, cho dù là những.... Horcux này không có gì sai, nhưng mỗi cái Horcux đều do giết chóc phân liệt mà thành, bọn chúng thật sự vô tội sao? Không hẳn vậy.
Nhưng mà, nếu Salazar có thể bảo đảm đây là một Tom hoàn toàn mới mà không phải lại là một Voldemort, như vậy, cứ đáp ứng Salazar đi, phù thủy có nguyên tắc bảo hộ trẻ con, là tộc trưởng Slytherin, Salazar làm hết sức để bảo hộ cho đời sau của mình, cũng không phải sai.
Harry miễn cười lộ ra một nụ cười, “Lão sư, mọi thứ đều giao cho ngài, con, con hơi mệt, đi về trước.”
Harry rời khỏi mật thật, Snape cũng đi theo, cửa mật thật chậm rãi đóng lại, khôi phục thành bức tường, Harry cúi đầu, một đường đi thẳng vào phòng ngủ.
“Potter....” Snape muốn chặn Harry lại, không muốn đồng ý thì đừng đồng ý, Harry không cần phải suy nghĩ cho người khác, anh cho phép Harry ích kỷ, trong nợ máu này.
Chỉ là, giáo viên nhà trẻ dạy trong căn nhà quá lớn, bước đi nhất định phải nhìn đường ~ trời mưa xuống nhất định phải chú ý đề phòng!
Ở trong phòng tắm, trên nền nhà có nước cũng không phải chuyện gì không bình thường. Chỉ là, Snape không chú ý, một cước đạp lên, cơ thể mất thăng bằng, Snape ngã ra trước. “A!”
Harry nghe tiếng quay đầu lại, bất ngờ không kịp phòng bị bị Snape ngã đè xuống đất.
Hai người tạo thành tư thế ái muội Snape nằm trên, Harry nằm dưới.
Sau đó, giống như tất cả các kịch bản cẩu huyết của phim truyền hình, bốn môi chạm vào nhau, mở mắt ra hai nam chính kinh ngạc vô cùng, miệng bọn họ, hé ra hôn.
Một đạo ánh sáng bùng phát ra, Snape và Harry đều thất thần trong chốc lát.
Chỉ là, tỉnh lại Harry phát hiện, mình lại hôn chính mình!
Ác, trời ạ, vì sao trước mắt cậu lại là chính cậu?! Chẳng lẽ là người lớn lên giống cậu?
Snape cũng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, đè trên người mình lại là Snape!
Hai người chật vật đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau, lại cúi đầu nhìn xuống.
Harry: Mình sao lại đột nhiên cao lên dữ vậy.... Mình sao lại mặc áo chùng đen của Snape, vì sao tay của mình lại biến thành dáng này!
Snape: Đường nhìn.... Đột nhiên biến thấp xuống là xảy ra chuyện gì?! Máu chó Merlin, lẽ nào....
Liếc nhìn nhau, Harry và Snape đồng thời nhắm tới cái gương duy nhất trong nhà tắm.
Bằng vào ưu thế cao hơn, Harry dễ dàng đẩy chính mình ra, ách, xuất hiện trong gương không phải Snape thì còn là ai nữa!?
Snape thừa dịp người giống y như mình đang dại ra, vội vàng chen vào, được rồi, trong gương đầu với thân còn không phải là tên quỷ không lồ con Potter thì là ai!
Harry, có lẽ nên nói Snape, được rồi, là Snape biến thành Harry, sắc mặt không tốt chút nào nhìn Snape, có lẽ nói, ngoại hình chính mình.
Snape dùng gương mặt Harry làm ra dáng vẻ âm u thật sự là không thích hợp, nhưng, hiện tại Snape không quản được nhiều như vậy, “Có lẽ, là hoán đổi linh hồn?”
Merlin nước tiểu khố! Còn bao nhiêu chuyện kỳ quái sẽ phát sinh trên người hai người bọn họ nữa đây?!
Sống lại, bọn họ nhận.
Hoán đổi linh hồn, được rồi, nhịn, nhưng, tại sao lại hoán đổi với Snape/Harry!
Hai người cùng lúc oán niệm.
Ở xa xôi nơi nhà cũ Potter, một vị tổ tiên hắc xì một hơi, sau đó tiếp tục cầu khẩn, mong là sai lầm lần trước của cụ sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì.
Harry-ngoại hình Snape-Potter lúng túng nói với Snape ngoại hình của mình: “Bây giờ, nếu không có cách nào, em.... Chúng ta cũng không thể không thảo luận vấn đề nghỉ ngơi tối nay?”
“Hôm nay trước cứ ngủ ở phòng của trò, đêm nay ta phải ngao chế rất nhiều độc dược, ai biết ma pháp này sẽ kéo dài bao lâu!”
“Hả, thầy muốn em mang cái thân thể của thầy đi ngủ ở phòng ngủ học sinh?” Trên đầu Harry xuất hiện ba vạch đen, Snape liếc nhìn, được rồi, đây cũng là vấn đề.
“Như vậy, hôm nay trò có thể ngủ giường của ta, ta đi ngao đọc được.” Snape dùng giọng ban ân mà nói.
“Được rồi được rồi.” Harry-thần kinh thô-Potter cũng không cảm thấy có gì không đúng, cậu mệt mỏi, còn lại để mai nói!
Snape âm trầm đi vào phòng thí nghiệm độc dược, Harry vẻ mặt buồn ngủ bò lên giường lớn của Snape.
Cậu, thật là không muốn nói gì nữa, trình độ như sống lại còn hơn vầy, cái này, không thấm vào đâu!
Ô ô, cậu chịu đựng được, thực sự!
=== ========
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hai canh hoàn tất, ngày mai bắt sâu (aka kiểm lỗi sai).
Bây giờ là hai giờ hai mươi chín phút, cái giờ khốn khổ, sáng ra còn phải sửa lỗi, kỳ thực mỗ tây là mang phần ngày mai (được rồi là hôm nay) phát cho các ngươi nhìn trước rồi đó ~
Đi ngủ.... Chương sau bắt đầu bồi dưỡng tình cảm phu phu Snarry thần thánh....
Thỉnh nhất định phải chờ mong ~
|
Ngoại truyện giáo sư (2)
Edit: Liễu Quân
Sống lại..... Được rồi, mình thật sự là sống lại! Mình giả thuyết, mình nhất định có thể tiếp thu sự thật này, nếu, đây đã là sự thật.
Merlin giả gái! Lẽ nào còn muốn mình phải trải qua nhân sinh đau khổ đó lần nữa sao?!
Nếu sống lại, vì sao không quay về sớm một chút! Như vậy, mình cũng sẽ không đem lời tiên đoán chết tiệt đó nói cho tên ác quỷ Voldemort kia, đóa hoa bách hợp thuần khiết như Lily cũng sẽ không bị hủy trong tay mình.
Bảo vệ Harry Potter, là sự chuộc tội của mình, cũng vì sự hèn mọn của mình muốn thông qua nó để nhìn đến chứng cứ tồn tại của Lily, cho dù đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia lớn lên trên cùng một gương mặt y chang Potter mà mình chán ghét nhất.
Harry Potter, mình phải làm thế nào với sự tồn tại của nó, đứa nhỏ này, mình bảo vệ nó bảy năm, bảy năm này, giờ giờ phút phút, nó nhắc nhở mình nhớ đến chuyện phản bội Lily, để cho nó mất đi cha mẹ, ở Muggle lớn lên trong sự ngược đãi của thân thích.
Cái đứa nhỏ thấp bé gầy yếu rõ ràng vì dinh dưỡng không đủ kia, bảy năm, mình nhìn vóc dáng nó dần cao lên, đôi mắt xanh thoáng hiện màu sắc thuộc về nó, đúng vậy, Lily không có ánh mắt phát sáng mà tràn ngập sức sống như vậy, ánh mắt của Lily là dịu dàng ôn hòa, mình nghĩ, sau này mình sẽ rất khó tìm được hình bóng Lily từ trong ánh mắt xanh biếc đó.
Nhưng, gương mặt kẻ Được Chọn càng lớn lại càng giống Potter!
Có lẽ, đối với Lily hổ thẹn, đối với James thì chán ghét, vĩnh viễn Kẻ Được Chọn Potter sẽ không có khả năng có cái gì để mình thưởng thức!
Dumbledore nói với mình, để giành được thắng lợi cuối cùng, Potter, phải chết, không có cách nào khác, nhất định.
Bởi vì, Harry Potter, đứa nhỏ của Lily, là Horcux cuối cùng của Voldemort.
Mình đây làm nhiều như vậy là vì cái gì!
Đứa nhỏ của Lily, trước mắt mình hiện ra đôi mắt tràn ngập sức sống của đứa nhỏ kia, đứa nhỏ sặc sỡ lóa mắt như vậy, lại phải gì kết thúc Voldemort mà đi chịu chết!
Mình thốt ra: “Tôi làm gián điệp cho cụ, vì cụ nói dối, vì cụ mà để bản thân lâm vào nguy hiểm. Tôi làm tất cả cũng vì bảo vệ đứa nhỏ của Lily Potter. Bây giờ cự lại nói cho tôi biết, đem nó nuôi lớn chính vì cho nó giống heo mà làm thịt ____”
Dumbledore trầm mặc, nhưng ánh mắt lại không cho mình cự tuyệt.
Như vậy, mình nghĩ, mặc kệ nhiều chuyện như vậy, mình sẽ làm hết khả năng có thể, nhất định, nhất định phải giữ được đứa nhỏ kia, có lẽ, không chỉ bởi vì nó là con của Lily, bảo vệ nó bảy năm, mình biết, thực ra Potter vẫn luôn bị mình châm chọc này, kỳ thực cũng xem như là ưu tú, nếu tên Weasley ngu xuẩn kia vẫn có thể sống, vì sao Potter không thể?
Chỉ là, cái loại phương thức chết mà sống lại của Potter này quá mức nguy hiểm!
Lần này sống lại, nếu mình biết trước chuyện này lâu như vậy, mình nhất định sẽ trước trận chiến cuối cùng tới, giải quyết Horcux chết tiệt kia.
Nhiều lần thử, ngay lúc mình nghĩ, Potter cũng không có sống lại, cái tên nhóc quỷ khổng lồ con này lại để lộ trong giờ độc dược.
Mình nên tán thưởng tên nhóc này có đầu óc biết giữ bí mật? Hay là châm chọc nhóc con quên mất chính chủ Hoàng Tử Lai là ai?
Tốt, tốt cho một Potter!
Dám tập kích mình!
Obliviate? Chỉ số thông minh của Potter quả nhiên so với con công Lockhart không khác gì nhau!!
Ác! Merlin tất – dây – đen!
Vì sao nhóc con này luôn có thể thay mình rước lấy nhiều phiền phức như vậy!
Không chút suy nghĩ, theo thói quen đảm nhiệm người bảo vệ, mình đã nhào qua đem cái tên quỷ phiền toái ôm vào lòng, tránh cái tủ sắt có khả năng đập chết người kia.
Dark Lord căn bản không cần mệt mỏi như vậy! Chỉ cần người này ngây ngô một chốc là có thể tự đem mình giết chết rồi!
Thật là làm cho Dark Lord bớt lo mà!
Mình nỗ lực muốn nói gì đó châm chọc cái tên nhóc quỷ khổng lồ con này, chỉ là, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Bất quá, lò sưởi đột nhiên có động tĩnh, làm mình trong nháy mắt trở nên cứng ngắt, trời ạ, lúc này tới....
Ngoại trừ cái con chim công đầu vàng người đầy bụi ra, còn có thể là ai!
Chết tiệt! Mình hận cái quyền hạn giáo đổng!
Quả nhiên, cái tên dung tục kia một bộ ta đang làm gì đó Potter, Vinh Quang tề tháng này cho Potter cũng sẽ không đưa mi!
Ác! Nói đến Potter, tay nhóc con này đang làm gì!
Shit!
Chỗ nào đó bị đụng vào làm mình không khỏi cứng ngắc cả người, được rồi, mình không tính toán cùng tên nhóc quỷ khổng lồ con này.
Chỉ là, vì sao tên quỷ không lồ con này đột nhiên lại khóc lên, này..... Tên quỷ khổng lồ con này cho tới giờ chưa từng khóc trước mặt mình, phải làm sao bây giờ?
Biến ra cái trống bỏi cho nó sao?
Mình sợ run người, cái này thực là.
Bất quá, sau đó cuối cùng cũng có thể phát tiết bực dọc trong lòng mình, đã sớm muốn dạy dỗ cáu tên quỷ khổng lồ con lỗ mãng này rồi.
Chỉ là, quỷ phiền toái thật là không để cho người ta được yên, đầu tiên là bị cái lão ông mật Dumbledore kia nghi ngờ, bị gọi đến phòng Hiệu trưởng, lại còn không cho mình biết, may mà có bức họa đến thông báo, nếu không, chỉ dựa vào Potter không đầu óc nói hết ra, lão ong mật còn không biết muốn thay đổi phương án của cụ ta thế nào nữa.
Nói nhóc con này là quỷ phiền phức, nó thật còn phối hợp với mình, lớp bay cũng có thể gặp bất trắc, chứ không phải là Truy thủ xuất sắc nhất Gryffindor sao!
Nhưng mà còn may không có gì nghiêm trọng, chỉ là, thằng nhóc này chỉ cần vết sẹo vừa lành thì quên đau, nửa đêm còn chạy ra ngoài, mình chỉ là không quen, đâu có mượn nó đến dạy mình cưỡi chổi?!
Trong lòng ngực xuất hiện thân thể ấm áp, mình biết, đây là ấm áp mình không nên quyến luyến, mình là cái dạng người thế nào, theo lời tên quỷ khổng lồ con nói, là lão dơi già đầu đầy dầu, làm sao có thể có ấm áp của mình?
Nhưng mà, thực sự không muốn tách khỏi.
Vào lúc này, ừm, chỉ vào lúc này, mình cho phép mình phóng túng một lần.
Ngày mai, tất cả lại khôi phục trạng thái ban đầu, không phải sao?
Quả nhiên, tất cả đều quay lại như cũ, Potter tiếp tục tìm phiền toái cho mình, mình tiếp tục đi thu dọn cho nó, được rồi, hình thức này cũng đã bảy năm, mình cũng thành quen.
Mình đã nhìn ra, ngài Slytherin và lão sư, là muốn tác mình với tên quỷ khổng lồ con này, đây quả thực quá hoang đường!
Chuyện này, đó là con của Lily, nó vẫn còn là con nít a! Được rồi, có lẽ, linh hồn không phải vậy, nhưng mà.... Ác, nhưng, vì sao trong tiềm thức của mình lại có mơ hồ chờ mong?
Mình nhất định là điên rồi.
Mình làm sao có thể động tâm với cái tên Potter kia, chỉ là.... Có lẽ do mình một mình quá lâu?
Chỉ là, vì sao, thấy tên quỷ khổng lồ con đối mặt với quỷ khổng lồ, thấy tên quỷ khổng lồ con ngã xuống khóc thê thảm bên cạnh thi thể Quirrell, mình lại cảm thấy lòng co rút từng trận đau đớn?
Một đêm kia, mình dung túng chính mình, cho phép quỷ khổng lồ con ngủ trên cùng một cái giường, có thể, mình khát vọng ấm áp?
Có lẽ mình nên đi mua cái gối ôm nhỉ?
Nhìn gương mặt ngủ say của tên nhóc con đó, mình tự nhiên lại sinh ra cảm giác thỏa mãn.
Được rồi, hay là giống ai đó nói, đây là tình cảm của người cha?
Ác, thực sự là đủ rồi!
Nhưng mà, hoàn hảo, tên nhóc con này xem như có đầu óc, thuyết phục Lucius, nhận được ủng hộ của Malfoy, cũng đã dùng không ít công sức.
Nhưng mà, có lẽ trong lúc vô tình, tên nhóc quỷ khổng lồ con cũng bắt đầu có đầu óc?
Mình không dám cứ như vậy mà tin tưởng, con đường tương lai rất dài....
Mỏi mắt chờ mong.
|
31: Trở thành học đồ Của Xà vương bệ hạ
Edit: Liễu Quân
___oOo___
Một buổi sáng nọ, Harry bừng tỉnh vì bị hất chăn. Ách, mới sáng sớm mà bị chính thân thể của mình đánh thức, cảm giác đúng là đủ quái luôn.
“Đừng dùng mặt ta làm ra biểu tình ngu xuẩn đó!” Snape ngoại hình Harry nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt mờ mịt của chính mình.
“A.” Harry không tự giác gãi đầu. “Á, thầy đừng nói là thầy thức cả đêm để ngao thuốc nhá?” Harry nhìn hai vành mắt đen thui trên gò má của mình, biết được Snape vì chuyện này mà cả đêm không ngủ, trong lòng đột nhiên xuất hiện vị đạo không tên.
“Ta nghĩ, về việc này, chúng ta cần phải trao đổi.” Snape bóp trán, anh phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
“Sao cơ?” Harry không hiểu ra sao, đánh cái ngáp cực vang. Một dòng thời gian màu xanh hiện ra giữa không trung, ách, bây giờ cách thời gian quy định rời giường còn đến một tiếng đồng hồ.
“Không biết tại sao, với tình trạng hiện tại, uống bất cứ thứ thuốc nào cũng không có tác dụng.” Snape không tình nguyện nói ra sự thật này.
Anh thực sự không muốn thừa nhận, dược của anh bị mất hiệu lực.
“Cái gì?” Harry nhoáng cái đã tỉnh táo, điều này có nghĩa là...
“Đúng vậy, không sai, ngày hôm nay, trò phải giúp ta lên lớp của cả bốn nhà, lớp độc dược của hai năm.” Snape đau đầu che trán, anh có một cảm giác, thanh danh cả đời sẽ bị hủy diệt trong ngày hôm nay.
“Tiết một là hai Nhà nào?” Harry cũng luống cuống, thay thế lên lớp? Nhà Merlin bị cưỡng chế di dời (vốn muốn đánh là quần shịp con giai...) đùa gì thế, thành tích độc dược đời trước của cậu hoàn toàn dựa vào bút ký của Snape mới có chuyển biến tốt, bây giờ muốn cậu thay Snape lên lớp Độc dược?!
“Ta nghĩ trò có mang theo đầu óc, hôm nay ngoài Gryffindor với Slytherin lên lớp tiết đầu tiên thì còn gì nữa?” Snape tức giận nói, nếu không phải dược thay đổi, còn có tăng mạnh đều không hiệu quả, làm sao anh có thể để một Potter đi sỉ nhục nghệ thuật Độc dược chứ!
“My God.... Em không phải chỉ còn, chỉ còn có ba giờ sao?” Harry vùi đầu vô gối, “Đừng mà... Giáo sư không thể xin nghỉ sao?”
“Potter, trò nghĩ nhiều rồi.” Snape đoạt lấy cái gối của Harry, “Ta lập lại lần nữa, đừng có lấy cơ thể của ta làm ra bất cứ chuyện ngu đần nào!”
Harry bất ngờ ngẩng đầu, trừng mắt Snape, “Vậy thầy cũng đừng tàn phá hình tượng của em! Gội đầu tắm rửa thay quần áo!”
Thức cả đêm ngao thuốc, Snape làm tóc Harry cũng biến thành đầy dầu.
Harry sờ sờ mái tóc đầy dầu trên đầu, “Được rồi, em cũng cần tắm rửa gội đầu.”
Rất may phòng tắm của giáo sư khá lớn, hai người cùng tắm gội cũng được, Harry xả một bồn nước nóng, lợi dụng ưu thế cơ thể cao lớn hiện giờ, lôi Snape tới trước bồn tắm, “Tắm!”
“Potter, ta nghĩ mi biết trọng điểm bây giờ là gì....” Snape thẹn quá thành giận.
“Thầy cởi? Hay là để em đến cởi? Tự mình tắm, hay là em tắm thay người?” Harry đột nhiên nhớ đến một câu rất khí thế trong quyển sách mà Hermione đưa. (phốc ~)
“... Cút ra ngoài...” Xà Vương đại nhân rống giận, vẫn là âm thanh non nớt của Harry, ách, rất không có sức thuyết phục!
Đương nhiên, lỗ tai ửng hồng của Xà vương đại nhân thỉnh quên đi, phòng ngừa Xà vương đại nhân bùng nổ.
Bất quá, Harry đúng là không có miếng tự giác nào, dĩ nhiên không dự định ra khỏi phòng tắm, thật sự trực tiếp bắt đầu cởi đồ Snape.
Cơ thể cao lớn áp chế, Xà vương đại nhân trong cơ thể Harry toàn bại.
Thật ra... Harry thật sự muốn tắm cho cơ thể của mình thôi chứ không hề có ý nghĩ xấu gì! Bây giờ cậu lột đồ Snape thì thế nào, là cơ thể của cậu mà!
Để Snape nhìn mới thật là bị chiếm tiện nghi ý!
Nghĩ vậy Harry hùng hồn yêu cầu: “Nhắm mắt lại! Đây là cơ thể của em!”
Snape quả thực sắp bị chọc tức chết rồi, nhưng không có cách nào phản bác được.
Vì lo sửng sốt, Harry đắc thủ.
Snape bị lột sạch trơn, có lẽ nên nói cơ thể Harry, bị Harry, có lẽ nên nói tay Snape, bế thốc lên bỏ vào trong nước nóng.
Harry – thuần khiết – Potter, bất mãn Snape không được tự nhiên, tức giận nói: “Thầy làm gì chứ! Em cũng sẽ không chiếm tiện nghi của thầy mà, lúc nào cần tắm em sẽ gọi thầy, thầy cũng có thể bịt kín mắt em lại!”
Snape tỏ vẻ, hoàn toàn không có cách nào kết nối với tên quỷ khổng lồ không đầu óc này cả, bởi vì tần số của bọn họ căn bản không cùng một đường dây!
Toàn thân Snape bây giờ đã tỏa ra hơi thở cực lạnh, bị Harry xoay xoay, mặc quần áo tử tế, được rồi, cũng bị thấy hết rồi, lại nói, dù sao cũng không phải cơ thể của anh.
Bây giờ, trước mắt, Snape tỏ vẻ, cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy thôi.
Rửa mặt xong, thay đồ chỉnh tề, hai người ra khỏi phòng tắm.
Snape ném cho Harry một quyển tài liệu dày ơi là dày, bên trên ghi Giáo áo của Snape, Harry mở ra nhìn, ách, trang đầu tiên là những chuyện cần chú ý, nhìn kỹ....
Nổ vạc: Gryffindor – Neville Longbottom
Nợ máu với vạc: Gryffindor – Ron Weasley
....
Kẻ thù của vạc: Slytherin – Harry Potter
Harry nên thấy may mắn vì mình là Slytherin duy nhất hay là nên may mắn vì tên của mình nằm cuối cùng đây?
Snape cười lạnh, “Mấy đứa trong danh sách, là phải chú ý kỹ vào, bằng không, mi cẩn thận toàn bộ học sinh trong phòng đều bị mấy thứ dịch thể không rõ lai lịch của bọn chúng nổ bay ra ngoài làm bị thương.”
Harry lặng lẽ gật đầu.
“Còn nữa, trong tiết học bớt nói cho ta, mi chỉ cần vung đũa phép lên, cho bọn nhóc quỷ khổng lồ con nhìn lên bảng, mi có thể ngậm miệng.”
“...” Harry yên lặng nhìn trời.
“Bài tập mi cứ đem về hầm, ta sẽ phê, ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn những thứ cần viết trên bảng đen trước, mi chỉ cần bắt bọn chúng làm là được.” Snape trừng mắt nhìn Harry ghét bỏ, anh thật sự không muốn cho tên này cầm đũa phép lên lớp độc được.
“... Em đây muốn...” Harry chớp chớp mắt.
“Chuyện đầu tiên phải làm là, đừng có dùng mặt của ta làm mấy biểu cảm ngu xuẩn đó!” Snape có một loại xúc động muốn làm thịt người.
“Ừm, sau đó?” Harry cố gắng bắt chước vẻ mặt của Snape, đáng tiếc... Thất bại.
“... Trò hãy cố gắng thả lỏng cảm xúc hết mức có thể... Biểu cảm không nghĩ bất cứ thứ gì cả...”
“...” Trong nháy mắt, mặt Snape khôi phục tình trạng nghiêm túc.
Snape liếc nhìn Harry, “Chiều nay, có tiết Độc Dược của Ravenclaw và Hufflepuff. Khi mi có câu hỏi, có thể gọi cô Granger trả lời, giờ, cô ta là cô gái biết n thứ của Ravenclaw.”
“Ha, cái kia, Hermione vẫn là nữ phù thủy thông minh nhất Hogwarts!” Harry đắc ý.
Snape đen mặt, giỏi là người ta, mi kích động cái gì.
Bữa sáng, thiếu chút nữa Harry đã đi về phía bàn dài Slytherin, Snape âm thầm đạp Harry một cước, Harry chao đảo, ác! Đúng! Cậu phải đi đến bàn giáo sư.
Không được tự nhiên ngồi trên bàn giáo sư, Harry thỉnh thoảng nhìn về phía Snape.
Draco tò mò khều khều Harry, “Harry, cậu lại chọc gì tới cha đỡ đầu rồi? Thầy ấy lại nhìn cậu nữa kìa?”
Snape chỉ liếc sang Draco, “Ăn.”
“Ách, Harry cậu bị sao vậy? Hôm qua cậu không có về phòng ngủ.” Draco cười đến dung tục, “Có phải đêm qua, cha đỡ đầu của tớ làm gì cậu không? Nói đi ~”
Tha thứ cho Draco đi, gần đây cậu luôn bị Pansy hun đúc đến sắp bị đồng hóa rồi.
Snape lập tức dùng một đường nhìn chết chóc xẹt qua chiếu lên Draco, Draco run rẫy, sao cậu lại có loại cảm giác... có loại cảm giác Harry trở nên giống cha đỡ đầu nhà mình.
Bữa sáng trong sự phun khí lạnh của Snape và cảm giác đứng đống lửa ngồi đống than của Harry mà trôi qua.
Tiết 1: Lớp Độc dược, Harry làm theo lời Snape, Draco và Ron một tổ, như vậy... Hẳn là không lo lắng vấn đề nổ vạc nữa.
Chỉ là... Cậu quên bén mất mâu thuẫn từ trước tới giờ của Draco và Ron, hai người không tạo ra trận đấu quăng bùa chú vào nhau, kỳ thật đã chứng mình, mặt mũi của Snape là lớn biết bao nhiêu.
Harry siết chặt đũa phép trong tay, đũa phép bị thi bùa lẫn lộn, nên không ai nhận ra đây thật ra là đũa phép của Kẻ Được Chọn, Harry chuẩn bị cho mấy cái vạc này một bùa dọn dẹp bất kỳ lúc nào.
Harry vừa khẩn trương nhìn bốn phía, vừa chú ý đến sắc mặt Snape cho cậu, được rồi, vấn đề đại khái là từ Gryffindor.
Cũng may Snape nhanh chóng cùng Neville làm xong độc dược, không thèm nhìn vẻ mặt cảm kích của Neville, Snape mang vẻ mặt âm u đổ dược vô keo, giao cho Harry.
Harry co quắp khóe miệng, bây giờ mới được mười phút thôi... Vậy năm mươi phút kết tiếp, độc dược đại sư định làm gì.
Snape nhíu mày, nháy mắt ra hiệu với Harry.
Harry sửng sốt một lúc, Snape chỉ độc dược của mình, lúc này Harry mới hiểu ra.
“Không thể nghi ngờ, hai người O, Slytherin cộng mười điểm, vì trò Har... Potter làm ra Độc dược chất lượng tốt.”
“Chờ một chút! Giáo sư, trên bảng ghi ba lần quấy mỗi lần đều phải tốn năm phút, làm sao có thể hoàn thành chỉ trong mười phút! Draco cảm thấy hơi kỳ quái, bình thường, cũng không ngờ Harry có nhiều thiên phú ở mặt Độc Dược nha!
“Như vậy, mời trò Potter giải thích một chút cho mọi người đi.” Harry nhoáng cái đã hiểu ý của Snape, tốt, lão dơi già cho cậu bậc thang, cậu nhất định phải bò xuống, Merlin chứng giám cậu sấp khẩn trương đến điên rồi.
Tiếp theo, là thời gian giảng bài của Snape trong người Harry, ngoài trừ đám rắn nhỏ và sư tử con trừng mắt há mỏ, hình như cũng không còn gì đáng nói.
Trước khi tan học, Snape dừng thao tác diễn thuyết về bài dộc dược đã được đơn giản hóa đi, Harry y như từ trong mộng mới tỉnh dậy, vỗ vỗ tay, vỗ tay rất dứt khoát, sau đó, kéo theo cảm đám động vật nhỏ trong phòng vui vẻ vỗ tay.
Harry đi tới giữa bục giảng, trước tiên uy nghiêm quét kháp phòng học, hài lòng thấy cả lớp đều yên lặng, Harry mở miệng: “Xét thấy trò Potter thiên phú như vậy, ta quyết định, thu trò Potter làm học đồ.”
Cái gì? Đám rắn nhỏ Slytherin không khỏi lao nhao nghị luận, học đồ?! Điều này đại biểu, Harry sẽ cùng ăn cùng ở với Snape, Harry phải chăm sóc mọi mặt của Snape, mà Snape phải chịu trách nhiệm truyền thụ hết sở học của ông ấy cho Harry, đồng thời phải cho Harry sự bảo vệ...
Nhưng, những điều này đều không phải là trọng điểm!
Trọng điểm là, hiện giờ rất khó xuất hiện quan hệ thầy trò, bởi vì, theo lệ cũ thì, đến cuối cùng có gần chín mươi lăm phần trăm đạo sư sẽ cữ hành hôn lễ với học đồ...
Những thứ này, nhóm sư tử con có thể không biết, nhưng, là một người thừa kế như đám rắn nhỏ, ai cũng sáng tỏ.
Draco há to mồm, trời ạ, lẽ nào Hermione và Pansy nói thật?!
Chẳng qua, thật ra Harry với Snape không nghĩ nhiều tới vậy, Harry là không biết, về phần Snape...
Giáo sư tỏ vẻ, toàn bộ đều là do tình thế bắt buộc, tùy cơ ứng biến.
Quả thật Xà Vương đại nhân nghĩ như vậy, lấy biểu hiện giống quỷ khổng lồ không đầu óc của Potter hôm nay, không xài được lấy ngày nào, tiết một thì có thể hình tượng anh không sao, nhưng buổi chiều còn một tiết anh không thể lên lớp, lẽ nào thanh danh một đời của Snape anh sẽ chôn vùi trong chiều nay?!
No Way!
Làm học đồ, là có thể đi bất cứ nơi nào mà đạo sư cho rằng cần học xuất hiện giúp đỡ một tay, nói cách khác, trở thành học đồ của Snape, có thể cùng xuất hiện trong lớp của Snape.
Cái này cũng là trong lúc đang làm độc dược Snape mới sực nhớ ra, ngay lúc Harry lượn tới gần anh, Snape đã rỉ tai vào câu với Harry, Vì vậy...
Chỉ là, khi thấy phản ứng của đám rắn nhỏ, Xà Vương đại nhân mới nhớ tới... Anh lại có thể quên cái truyền thống kia!
Bút điện Merlin! Nguyền rủa bút điện của ngươi sẽ bị rơi hỏng!
Hoan thoát bản tiểu kịch trường:
Hermione [nghiêm túc] : Draco, cậu biết không, kỳ thực giáo sư Snape với Harry có mờ ám!
Pansy [gật đầu] : Đúng vậy! Draco cậu không thấy, viện trưởng nhất định phải sắp xếp phòng ngủ cho Harry ở xác phòng làm việc của thầy ấy... Rất có ý vị sao?
Draco [khiếp sợ] : Ha, ha, sao có thể, tớ mới không tin đâu! Sao Harry có thể là mẹ đỡ đầu của tớ!!
Mỗ tây bay qua: Harry là cậu họ của ngươi...
Draco quỳ xuống đất che mặt nhìn trời nói liền một mạch: Con / bướm / quá / lớn!
|