Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
|
|
32: Chào! Bạn nhật ký
Edit: Liễu Quân
___oOo___
Lăn qua lăn lại hết một ngày, cuối cùng cũng đến giờ cơm.
Nhịn đủ các loại ánh mắt từ hiếu kỳ tới khó hiểu, hai người đã thành quan hệ đạo sư học đồ trực tiếp kêu Gulf dọn bữa trưa tới hầm luôn, không xuất hiện trên Đại sảnh đường.
Hai người không yên mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau ăn cơm trưa, đột nhiên có hai tiếng Độn thổ, là Salazar với Godric.
“Chào! Harry. Hôm nay sao con không đến Đại sảnh ăn cơm mà ở đây ăn cơm riêng với... Snape?”
“Ách, lão sư, con có việc muốn nói với người.” Salazar kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh băng vạn năm không đổi của Snape xuất hiện biểu tình thấp thỏm?!
“Ngu xuẩn!”
Godric cũng bị dọa rồi, tiểu học đồ của tiểu thân thân nhà anh, trên mặt nó lại ó thể xuất hiện biểu tình châm chọc đặc trưng của đồ nhi nhà anh.
“Cái kia...”
Salazar biểu thị không thu được biểu cảm của tiểu đồ nhi nhà anh xuất hiện trên mặt Viện trưởng của nó.
“Nghe tôi nói.”
Godric nghi ngờ nhìn sang Salazar, loại giọng điệu mang tính chất cứng rắn ra lệnh này chắc là thuộc về...
“Bởi vì nguyên nhân không rõ nào đó, ở... lúc, tôi và Potter bị hoán đổi linh hồn.
“Ách? Cậu nói vào lúc cái gì? Tôi không nghe được.” Salazar hỏi.
Snape co rút khóe miệng, “Miệng chạm miệng.”
“Yêu ôi! Không tệ nha, cố gắng lên!” Godric vỗ vai học đồ của mình, có lẽ nên nói, vai Harry: “Động tác thật nhanh nha!”
Snape mặt không đổi sắc né tránh móng vuốt của tên nào đó.
Harry trưng ra gương mặt đau khổ, “Lão sư, người xem có... cách nào giải quyết không?”
Salazar suy nghĩ một hồi, đột nhiên mặt đỏ ửng, nghĩ đến chuyện gì đó, “Harrry, gần đây con có... đi gặp mấy bức họa tổ tiên không? Có lẽ... có phải đã xảy ra chuyện kỳ quái gì không?”
Làm ơn cho nó đừng làm ra chuyện tốt gì nha...
“Hình như là có... Ngày đó con đặc biệt về trang viên, không cẩn thận khởi động ma pháp trận trong phòng gia tộc truyền thừa... Chẳng lẽ là...” Harry ngẫm nghỉ một hồi, nhớ tới lời của tổ tổ... tổ gia gia, “Nhưng mà, không phải nói tuổi còn nhỏ sẽ không có tác dụng sao?”
“Ách, trên lý thuyết là vậy. Nhưng mà, nếu như linh hồn bầu bạn của con đã được xác định... trong tính huống đặc biệt mà các người hôn môi khi đó linh hồn sẽ bị hoán đổi.” Salazar yên lặng rơi lệ, anh không thể thốt ra khỏi miệng là, ma pháp trận đó do chính anh đưa cho Manichaean Potter...
Manichaean Potter là bạn tốt của Salazar, hắn với Meluoke Malfoy quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau... Sau đó lăn-lên-giường, Manichaean... nằm dưới tên kia.
Meluoke là đại thiếu gia bị chiều hư từ bé, cũng không thèm thông cảm cho “thống khổ” của tiểu thụ Manichaean, không biết tiết chế. Cho nên, làm Manichaean vô cùng phiền muộn, chẳng qua...
Bên dưới là – thời gian quảng cáo:
Sản phẩm của Salazar, pháp thuật hoán đổi linh hồn, thần khí phản công của tiểu thụ! Có nó, từ nay về sau hi vọng phản công không quá xa vời nữa! Có nó, từ nay về sau tiểu công sẽ biết săn sóc tiểu thụ! Có nó, không bao giờ sợ... tiểu công không biết tiết chế nữa! Chỉ cần một cái hôn nồng nhiệt, công thụ lập tức hoán đổi! Hiện giờ, bạn chỉ cần nhất điện thoại, 998, chỉ cần 998, đúng, bạn không nghe lầm đâu, không phải ba bốn ngàn, không phải hai ngàn, chỉ cần 998, có thể mang ma pháp trận hoán đổi linh hồn về nhà ngay lập tức! Sản phẩm của Salazar Slytherin, lấy phẩm chất bảo đảm!!
“Ách, đừng lo, Harry, theo nghiên cứu của ta, hẳn là ma pháp này chỉ có hiệu quả kéo dài hai bốn tiếng đồng hồ thôi.”
“Ách, đại khái còn bốn tiếng mấy, đúng không?” Harry quay sang nhìn Snape. Harry quyết đoán lãng quên hai từ linh hồn bầu bạn trong lời Salazar.
“Làm sao ngài biết được? Tôi giả thuyết, ngài còn chưa nhìn thấy ma pháp trận kia mà?” Snape không có ngu ngốc như Harry, tuy rằng cũng lựa chọn bỏ qua một từ, nhưng mà, nhoáng cái đã tìm ra lỗ hỏng.
“Khụ khụ, quá rõ ràng, hiểu biết rộng rãi tự nhiên nhận ra, sao hả, học đồ cậu có ý kiến à?” Đại khái Godric cũng đoán ra, giải vây hộ Salazar.
Đương nhiên khi Salazar muốn dùng ma pháp trận này...
Godric 【yêu thương】: Ác, thân ái, anh sao nỡ để tay em chảy máu! Thân ái, nếu em nhất định phải phản công... Đến đây đi, nhưng mà, anh không nỡ để em vì anh mà chảy máu!
Salazar 【có chút cảm động】: Em... 【nhưng động tác lật mình thì không hề chậm trễ】
Vừa mới động một ngón tay...
Godric 【nước mắt đã lập tức lưng tròng】: Ác, không sao đâu, đừng lo cho anh, anh không đau...
Salazar 【cau mày】: Quên đi, không có tâm trạng, anh tới đi, hầu hạ cho tốt vào!
Godric 【lén quay đầu cười tới hèn mọn】: Thân ái, tuân mệnh.
Một ít bí mật không thể nói ra, hãy cứ để cho nó theo lớp bụi mờ của dòng lịch sử, theo gió bay đi đi ~ đi thôi ~ đi ~ a!
Snape lặng lẽ ngậm miệng, được rồi, đối phương chính là ngài Salazar mà Slytherin sùng bái nhất.
“Ác, được rồi, hôm nay ta tới đây, là vì cái này.” Salazar rút ra thứ gì đó từ trong túi không gian, là quyển nhật ký!
Quyển nhật ký bất ngờ “xạc xạc” mở ra, một quầng sáng hình người xuất hiện, đường viền dần hiện ra rõ nét, ngũ quan đó, rõ ràng là Tom Riddle mười hai tuổi.
“Harry, ta nghĩ, ta cần tha thứ của con.” Salazar nhìn Harry.
“Con, con tha thứ gã.” Ánh mắt Harry trở nên phức tạp... Chẳng qua, nếu là mặt Snape, dù có phức tạp hay không thì đều một kiểu... Mặt không biểu cảm!
Harry vừa dứt lời, thân hình Tom bắt đầu dần dần ngưng kết. Sau đó... Cứ như vậy... Biến thành thực thể!
Harry (⊙_⊙), cái này... Chỉ một câu tha thứ của cậu là đủ rồi hả....
Xương cha Tom đâu! Máu có huyết thống bảo vệ của Harry đâu! Còn có thịt của con chuột chết kia đâu!
Nội tâm của Harry đang đất bằng dậy sóng... Đây là tài năng làm bừa của Salazar hả?
Godric Gryffindor tỏ vẻ, có Độc dược của ta, tại sao phải dùng máu mới có thể hình thành một thân thể mới?
Tom Riddle chớp chớp mặt, gương mặt vô tội.
Ách, không thể không nói, bạn học Riddle có một vẻ ngoài vô cùng tốt (Salazar: Đó là, hậu đại Slytherin!), đôi mắt to phát sáng, lông mi mảnh dài, làn da trắng nõn, tóc đen mắt đen, so với cái tên chủ hồn cuồng xắt lát không hiểu vì sao kia quá tốt rồi, biến mặt mình thành mặt rắn... (Salazar: Cái kia là một tên ngu xuẩn không phải hậu đại của ta!)
“Tom, giơ tay con ra!” Là giọng điệu không cho cự tuyệt.
Tom Riddle chậm rãi giơ tay lên, mặt khẽ xụ xuống.
“Harry, giơ tay ra, lời thề Bất Khả Bội, ta nói rồi, ta sẽ để con được an tâm.” Salazar dịu dàng nói với Harry.
Harry rất nghe lời. Chỉ là, lúc giơ lên lại là tay Snape! Được rồi, kỳ thực vấn đề này không có ai quan tâm cả, mặc kệ lời thề Bất Khả Bội có tác dụng lên thân thể hay linh hồn, nếu hai người bọn họ đã là linh hồn bạn lữ, như vậy, mọi thứ đều là của chung rồi, không phải sao?
“Tom Riddle, con bảo đảm sẽ không trở thành Dark Lord lần nữa, làm tổn hại Giới pháp thuật (vốn muốn nói là nguy hại nhân gian...) chứ?” Salazar làm nhân chứng, đọc lời thề.
“Con đảm bảo.” Giọng non nớt của Tom. Tom mười một mười hai tuổi là Harry rất khó liên hệ tới ông chú mặt rắn thô bỉ kia. Một luồng sáng quấn vào chỗ giao nhau của bàn tay hai người.
“Tom Riddle, con cam đoan sẽ giúp Harry Potter, tiêu diệt Voldemort, chuộc lại lỗi lầm của mình?”
“Con cam đoan.” Luồng sáng thứ hai chậm rãi lóe lên.
“Tom Riddle, con cam đoan sẽ giữ vững tâm tính thiện lương của mình, sẽ không sinh ra bất kỳ ý niệm không nên nào nữa chứ?”
“Con cam đoan.” Luồng sáng thứ hai xuất hiện, sau đó ba luồng sáng chậm rãi biến mất.
“Severus, Tom là học sinh chuyển trường vào Hogwarts, ta nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cậu là Viện trưởng của nó.” Godric nói với Snape.
“Vâng.” Snape nhíu nhíu mày. Còn lão ông mật Dumbledore kia vứt đâu...
“Yên tâm, bên chỗ Dumbledore, chúng ta sẽ thu xếp.” Salazar cười quỷ dị, “Ta đã sớm muốn nói chuyện với hắn rồi, dám đối đãi với học viện của ta như thế... Hừ hừ.”
“A, còn nữa, ta nghe nói, Severus cậu thu Harry làm học đồ à? Thế thì Harry nên ở cùng với cậu, như vậy phòng ngủ Harry trống ra rồi, nên cứ để Tom vào đó đi!” Godric nói một cách đương nhiên.
Sớm biết chỉ kéo dài hai mươi tư giờ, ai muốn thu cái tên đầu óc quỷ khổng lồ làm học đồ đâu chứ?! Snape khinh bỉ trong lòng, còn nữa, Draco dù thế nào cũng là con đỡ đầu của anh, bây giờ phải làm sao, để Dark Lord... Ok, là mảnh hồn của tiền Dark Lord, cùng một phòng với con đỡ đầu của anh, cái kia, sao lại cảm thấy là lạ.
Ách, tạm thời không thể nói với Lucius, bằng không con công già kia có khả năng trực tiếp tài trợ cho Slytherin tách một phòng hai người thành một người một phòng không chừng.
Loại chuyện này, Lucius tử khống nhất định làm được.
Vừa nghĩ đến đám rắn con đã học trong một học viện có điều kiện cực tốt còn được hưởng thụ chế độ một mình một phòng như lúc ở nhà, cho sợ bản tính thối của chúng sẽ y chang như ở nhà luôn quá.
Lúc này, một thần thủ hộ hình dáng phượng hoàng từ bên ngoài hần xuyên tường bay vào, “Severus, đến phòng làm việc Hiệu trưởng một chuyến đi, nhớ, đừng kinh động Harry!”
Người nào đó bị nhắc tới không được kinh động, khóe miệng co quắt, ách, đã kinh động rồi làm sao giờ?
“... Lão ông mật không đầu óc...” Qua một hồi thật lâu, Snape mới phun ra một câu phá vỡ trầm mặc.
“Chọn ngày không bằng vừa vặn, đi thôi, ngay ngày hôm nay đi.” Salazar một tay kéo Harry, một tay kéo Tom, “Bụp” một tiếng biến mất.
Godric nhún nhún vai, tất cả yêu cầu không quá đáng của Salazar, anh sẽ luôn làm theo, kéo Snape, nối gót theo sau.
Đối với Godric mà nói, yêu câu vô lý của Salazar, kỳ thực cũng chỉ có... phản công... mà thôi.
Phòng làm việc Hiệu trưởng, Dumbledore vốn đang uống nước bí đỏ của mình, đột nhiên, trong phòng làm việc không có bất kỳ dấu hiệu nào đã vang lên hai tiếng “Bụp”, ngay sau đó, xuất hiện năm người.
“Ách, ba vị có chuyện gì không?” Dumbledore nuốt một ngụm nước bí đỏ, quay đầu sang nhìn Harry với Snape bằng ánh mắt nghi hoặc, ba người xa lạ này là?
Còn nữa, từ lúc nào Hogwarts có thể tùy tiện dùng Độn thổ như vậy?!
“Không có gì, làm thủ tục nhập học cho con của bạn thôi.” Salazar bước tới trước bàn làm việc hiệu trưởng, hai tay chống bàn, cảm giác tuyệt đối áp bách. “Còn nữa, thuận tiện, tìm ngươi tâm sự.” Salzar nói đến là thoải mái, cười đến là quỷ dị.
“Các người, rốt cuộc là ai?” Dumbledore mặt đổi sắc. Người trước mặt, thực lực tuyệt đối hơn mình mấy chục lần, có thể, không chỉ có vậy.
Godric: Ngươi đã thành tâm đặt câu hỏi...”
Salazar: “Chúng ta sẽ vì lòng từ bi cho ngươi biết.”
Godric: “Để đề phòng thế giới ma pháp bị phá hoại...”
Salazar: “Để bảo vệ Hogwarts đoàn kết không vị chia rẽ...”
Godric: “Quán triệt dũng khí chính nghĩa của Sư tử.”
Salazar: “Cơ trí vĩ đại của cự xà.”
Godric: “Godric Gryffindor!”
Salazar: “Salazar Slytherin!”
Godric: “Chúng ta là người sáng lập Hogwarts...”
Salazar: “Một tương lai Hogwarts huy hoàng đang chờ đợi chúng ta!”
Fawkes hưng phấn kêu: Chiếp chiếp chiếp! (chính là như vậy!)
Dumbledore & Harry & Snape & Tom, hóa đá tập thể.
“Khụ khụ, hai người nói, hai người là Gryffindor và Slytherin?!”
Hai người không nói gì cả, chỉ thả ra hai quả cầu ánh sáng, bên trong là huy hiệu Hogwarts có thêm sư tử và rắn.
Dumbledore đương nhiên rõ ràng, đây là dấu tích của người sáng lập, được ghi lại trong sách.
“Ừm, được rồi, làm thủ tục nhập học cho nó.” Salazar chỉa chỉa Tom đang đứng ngẩng người một góc.
“Ách, tên?” Dumbledore nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu, “Chỉ tên thôi.” Đừng đưa ra một chuỗi dài thòng nha.
“Tom Riddle. Hiệu trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Tom cười đến là vô tội.
“Phụt —” Dumbledore bị sặc nước bí đỏ. “Cái gì?”
“Ngươi có ý kiến?” Salazar liếc Dumbledore.
“Người sáng lập, ngài không biết...” Dumbledore muốn giải thích.
“Ừm?” Giọng Salazar chìm xuống, “Chuyện này để lát bàn lại. Ngươi vừa nói, có chuyện gì cần báo?”
“Ách, đúng rồi.” Dumbledore cứng ngắc quay sang Snape, “Severus, đứa nhỏ của tôi, Black vượt ngục rồi.”
“Hả? A.” Harry bị Snape ngầm véo một cái, mới phải ứng kịp, vội đáp lại.
“Ta nghĩ, nếu là chuyện này, vậy, ngươi cũng nói xong rồi, bọn họ cũng nên về nghỉ ngơi rồi. Ta nghĩ, ngươi cũng biết Độc dược đại sư vừa thu Harry làm học đồ ngày hôm nay chứ? Bọn họ mệt rồi, nên đi nghỉ.” Salazar chính là muốn nói, không cho phép cự tuyệt.
“Ách, vâng, người trẻ tuổi, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều chút, về đi về đi.” Dumbledore cứng nhắc lặp lại.
“Ừm, phần phía sau, là đề tài của người lớn tuổi chúng ta.” Salazar dùng cái bản mặt không có miếng thuyết phục nào, vô sỉ lên tiếng.
|
33: Hành trình đi đến tình yêu đích thực của Hiệu trưởng đại nhân
Snape và Harry cùng nhau về hầm. Hiện giờ, hình như còn hai tiếng mấy nữa thôi.
Harry nghĩ bầu không khí hơi bị xấu hổ thì phải, ok, phòng ngủ của cậu xem như không về được nữa rồi, trên cơ bản, cậu phải ở đây thêm mấy năm nữa lận đó. Mà tạo dựng quan hệ với chủ nhà của cậu, hình như rất cần thiết.
“Cái kia... ừm, còn có hai tiếng mấy nữa thôi...” Harry đảo mắt nhìn lung tung, nhưng lại không nhìn Snape.
“Ừ, sao?” Snape hừ lạnh. Quả nhiên là Potter phiền toái, lão Potter đã chết nhiều năm vậy rồi mà còn làm ra vẻ mới tới nữa chứ.
“... Ưm, thầy có muốn giúp em tắm lại không?” Harry nghĩ rằng, mỗi người một lần, cho nó công bằng.
Bầu không khí đột ngột sa vào cái lạnh ở tận Bắc Cực.
Khóe miệng Snape co quắp, quả nhiên là đầu óc Kẻ Được Chọn... Không thể chờ mong.
Dường như Harry cũng bất ngờ ý thức ra điều gì đó, “bùm” một cái đã giống như phát sốt, chẳng qua, còn mau, trên mặt giáo sư đại nhân cũng không có biến hóa gì quá lớn.
“Ta giả thuyết, hai tiếng mấy nữa là ta có thể tự dùng cơ thể của mình để đi tắm rồi?”
Harry yên lặng nhìn mặt mình trưng ra biểu tình châm chọc, cảm giác vi diệu này, kiểu gì cũng rất bết bát!
“Em, hay là bữa này em về trước nha!” Harry ngẫm nghĩ, “Em còn muốn đi thu gom một vài thứ.”
Thật là, gấp gáp dời nhà tới vậy hả! Quấy rầy yên tĩnh của anh!
Chẳng qua, chính Snape cũng không hiểu vì sao, im lặng không nói, chỉ xoay người đi vô nhà kho.
Harry lúng túng nhìn bóng lưng Snape bỏ đi, ngượng ngùng sờ sờ mũi, tùy tiện cầm một tá bài tập trên bàn. Có một số đã được Snape phê hồi xế chiều rồi.
Okie, Gryffindor, trừ Neville đa số đều là P, thỉnh thoảng có A, Slytherin, hầu hết đều là O, một ít là E, về phần đẳng cấp A, làm sao có thể xuất hiện trong bài tập của Slytherin được?
Ravenclaw, chỉ cần ngoan ngoãn làm hết bài tập, lấy một cái E vẫn không thành vấn đề.
Bất tri bất giác, hai tiếng mấy đã trôi qua. Đột nhiên Harry sây sẩm mặt mày, mở mắt ra lần nữa, phát hiện ra mình đã ở trong một căn phòng được bố trí đơn giản nhưng vẫn lịch sự tao nhã.
“Trở về phòng ngủ của mi, Potter.” Âm thanh lạnh lùng của Snape xuất hiện sau lưng Harry.
“Cái này... là chuẩn bị cho em?” Harry không thể tin nổi, Snape tốn hai tiếng đồng hồ, chỉ vì trang trí phòng cho cậu.
“Tuy đây chỉ là phòng chứa, nhưng, ta nghĩ, ta đã biến nó thành nơi để người có thể ở rồi, yêu cầu của cậu Potter, hơi nhiều phải không?” Xà Vương đại nhân cử động cơ thể, ừ, vẫn là cơ thể của mình tốt nhất.
Có lẽ, anh nên đi tắm?
“Không phải! Em... Em muốn nói, cám ơn thầy, giáo sư.” Harry gấp gáp phủ nhận, cậu, hình như cậu bị cảm động rồi.
Là Snape! Là Snape đó có được không, thầy ấy thế mà chuẩn bị phòng cho mình chứ không phải tùy tiện quăng cái giường cho cậu.
“Về đi.” Snape nói bằng cái giọng khô ran.
“Ách, dạ.” Harry cúi đầu, khóe miệng nhấc lên nụ cười trộm, Harry vội chạy về phòng ngủ.
Quả nhiên vẫn là còn là một đứa con nít mà! Snape lắc đầu, có chỗ nào giống một linh hồn hai mươi ba tuổi đâu chứ?
Kỳ thực, sinh hoạt đời trước của Harry, xem như khá là đơn thuần, vẫn bị vây trong trạng thái đánh quái và thăng cấp, những chuyện khác đương nhiên có Dumbledore với người của Hội Phượng Hoàng sắp xếp cả rồi, sau chiến, vì đám Death Eater chưa bị bắt hết, nên Harry tiếp tục con đường đánh quái và thăng cấp thôi. Lần duy nhất Harry bị phản bội, cũng chính là lần hại chết nó luôn.
Có thể nói, kỳ thực Harry vẫn chưa trưởng thành. Một người được xem là trưởng thành không chỉ tính trên phương diện tuổi tác, năng lực mà còn ở phương diện tâm lý nữa.
Có lẽ Harry là một phù thủy ma lực cường đại, là vì lãnh đạo cơ trí thông tuệ, nhưng trong đối đãi tình cảm, Harry vẫn là một trang giấy trắng.
Thậm chí cậu còn chưa chân chính trải qua một lần yêu đương nữa là! Loại tự mình theo đuổi Harry như Cho Chang, Ginny không thể tính!
Mối tình đầu của Harry, kỳ thực còn chưa bắt đầu đâu (ách, không nhất định...).
Có ai đó từng nói, mối tình đầu nhất định sẽ khắc sâu vào tâm khảm, bằng không, cũng chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi!
Harry về tới phòng ngủ thì kinh ngạc phát hiện, Tom đã được Salazar mang hành lý của nó vào rồi.
Draco trưng bản mặt thối ngồi một bên, thấy Harry về, khẩn cấp nhào tới, nhưng có lẽ vì nhớ tới điều gì đó mà cậu nhóc lùi lại một bước, “Harry?”
“Ừ, sao vậy? Draco.” Harry cười đến mắt híp cả lại trả lời.
“Ác, Harry, sáng nay cậu làm sao vậy! Không thèm để ý tớ, còn nữa hôm nay cậu thật lợi hại... (bla bla bla)... Tớ còn nghĩ cậu bị cha đỡ đầu của tớ nhập vào người á!” Draco rất rõ ràng đang tỏ vẻ nín nhịn cả một ngày trời rồi.
“Ách, tớ, hồi sáng bao tử tớ không khỏe, cho nên sắc mặt không được tốt.” Harry cười ha ha, né tránh vấn đề.
Tom ở bên cạnh, dáng vẻ cực bình tĩnh bắt đầu sắp xếp hành lý của mình, còn đồ trong tủ của Harry đã được Tom đóng gói kỹ càng rồi.
Khóe miệng Harry co rút, đây là chờ không kịp muốn đuổi cậu ra khỏi nhà hả?
“Viện trưởng sắp xếp em ở đây trước bữa nay.” Tom mặt vô tội, đương nhiên, Viện trưởng trong miệng nó, là đang chỉ Salazar.
Salazar với Godric nghĩ, nếu hai người đó đều đã xác định là linh hồn bầu bạn định mệnh rồi, vậy dọn vô ở chung sớm một chút đi, đừng đợi mai nữa, hôm nay luôn cho rồi.
“Harry, cậu thật sự muốn dọn đi hả? Ở chung với tớ không tốt sao?”
|
34: Khoảng thời gian Hiệu trưởng đi hưởng tuần trăng mật. . .
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Bữa sáng của ngày hôm sau, Harry quả nhiên nhìn thấy Tom trên dãy bàn Slytherin, những giáo sư đã từng dạy Dark Lord năm đó, nét mặt kinh hoảng nhìn học sinh được Hiệu trưởng đại nhân nhận vào trước khi đi.
Chỉ là, nếu như, hiệu trưởng đã không nói gì, nhóm giáo sư quyết định, dựa theo cách đối xử với những học sinh khác, không có bất kỳ hành động nào khác biệt với Tom Riddle.
Pansy nhìn nhóc con thanh tú đột ngột xuất hiện, là chung một phòng ngủ với Draco đó, trong lòng cuồng loạn hò hét, dùng hình thức tâm linh tương thông liên kết với Hermione, lại có thêm một CP đáng yêu ra đời này!
Lúc này, cánh cửa đại sảnh bật mở, một nam phù thủy trưởng thành mặt áo chùng tím lồng lộn, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.
“Chào, buổi sáng tốt lành. Tôi là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của các trò, tôi nghĩ, rất nhiều trò đã biết tôi rồi, có đúng không?” Một hàm răng trắng lòe loẹt, Snape yên lặng phun tào, còn không bằng tám cái răng bé đáng yêu của tên quỷ khổng lồ con nào đó.
“My god, là Lockhart!” “Nhìn kìa nhìn kìa! Là Lockhart!” “A! Mình muốn đi xin chữ ký!” Một đám nữ sinh bắt đầu gào thét, hò hét tên Lockhart.
Lockhart ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng tư thế tự cho là đẹp trai nhất hất áo chùng, Harry yên lặng phun tào, vạc áo chùng hất lên đến miến khí thế cũng không có, còn không bằng Snape nữa là!
Ô, vì sao nhất định phải để tên đần này dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám cho cậu! Dưới dáy lòng Harry bắt đầu nguyền rủa cách nhìn hàng của Hiệu trưởng nào đó.
Đang hưởng tuần trăng mật ở Florence, Dumbledore đánh cái hắc hơi thật to, ách, ở đây ấm áp lắm mà, sao lại...
“Quý bà xinh đẹp của tôi, trên đường tìm đến nương nhờ quý vị, không khéo mắc một đám rồng khó xơi, xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi, tôi tới trễ một ngày rồi...”
“Thầy đến muộn, đây là sự thật, trừ 50 galleon.” Giáo sư McGoanagall tiếp nhận thư mời trong tay Lockhart, nhìn hai cái, xong trả lại, nghiêm túc mở miệng.
Lockhart xấu hổ quá trời, ách, lần đầu tiên có nữ phù thủy không cho gã mặt mũi.
Đây quả thực là thể nghiệm mới mẻ. Lockhart đờ ra cười ngượng, “Có lẽ, sẽ có người tình nguyện đưa tôi đi xem thử phòng làm việc của tôi chứ?”
“Lầu ba thẳng góc. Đi thong thả không tiễn.” Snape xác định rõ mình khinh thường con công lòe loẹt này, lành lạnh mở miệng, sau đó ý bảo các giáo sư quay lại bàn tiếp tục dùng bữa sáng.
Giáo sư McGonagall gõ một tiếng, “Đi, ăn sáng là một thói quen tốt, chúng ta cần làm gương cho tụi nhỏ.”
Sau đó... chỉ còn mình Lockhart đứng tại chỗ. Bởi vì... ai kêu gã tới muộn, gia tinh căn bản không có chuẩn bị ghế với bữa sáng cho hắn.
Chẳng qua, Lockhart làm sao có thể làm mình mất mặt được?
Lockhart vô cùng có phong phạm cúi người, “Bọn nhỏ khả ái, tha thứ cho thầy vì lý do tàu xe mà mệt nhọc, thầy về phòng làm việc của thầy nghỉ ngơi một lát trước.”
Đa số đám nữ sinh đều đỏ mắt, không thể kiềm nén nổi giơ nắm tay bé nhỏ về phía Lockhart, quá là đẹp trai a...
Harry bĩu môi, liếc sang nhìn Snape, Snape đã nhìn cậu, Harry nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, vốn ngày khai giảng hôm đầu tiên không nhìn thấy Lockhart, Harry còn thở dài một hơi, cho rằng Phòng chống nghệ thuật hắc ám học kỳ này chắc do Snape dạy rồi, ai mà ngờ, tên này đến muộn!
Vì sao cậu có cảm giác Lockhart đời này càng không đáng tin cậy?
Cũng may, lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Sư viện và Xà viện lọt vô thứ tư, hôm nay, cậu còn chưa phải đau đầu vấn đề này.
Có thể kéo dài một ngày. Harry tâm đà điểu nghĩ.
Bên kia, Snape nhìn thấy động tác của Harry trong lòng cảm thấy có chút thân thiết, nhưng, anh sẽ không làm ra động tác ngu ngốc như thế. Trừng Harry, ánh mắt Snape muốn bảo Harry, ăn nhanh lên.
Harry nháy nháy mắt, cảm ơn quan tâm.
Snape khinh bỉ quay mặt đi, ăn. Ai quan tâm tên quỷ khổng lồ con đó chứ, anh chỉ không hi vọng tên quỷ khổng lồ con đó đang giờ cơm lại lãng phí thời gian đi quan tâm chuyện không cần thiết thôi.
Salazar đột ngột xuất hiện bên cạnh Harry, đương nhiên, là trạng thái ẩn thân.
“Harry, cái tên đần đó là chuyện gì vậy? Vì sao ta không nhớ là điều kiện trong thông báo tuyển dụng của Hogwarts đã thấp tới vậy hả?” Quả nhiên là Slytherin, lúc Salazar phun nộc độc tuyệt đối không lưu tình.
Kế hoạch bồi dưỡng Kẻ Được Chọn. Harry trong lòng thầm trả lời Salazar.
Salazar từ chối cho ý kiến, vỗ vỗ vai Harry, “Harry, ta cảm ứng được dao động pháp thuật của Rowena và Helga, hai người đó sẽ nhanh chóng thức tỉnh thôi, ta và Gogrid phải đi xem thử, thời điểm này là lúc phù thủy yếu đuối nhất, đến Muggle cũng có thể kết thúc tính mạng hai người bọn họ một cách đơn giản. Ta không yên tâm lắm.”
Harry gật gật đầu, thầm trả lời: “Lão sư yên tâm. Có chuyện gì con có thể cùng Snape đối phó. Nếu như có gì nguy hiểm, ở đây không phải còn có Tom sao?”
Nguy hiểm nhất hiện gì, cũng chỉ có thể liên quan đến Voldemort thôi. Nhưng, bọn họ bên này không chỉ có một đám phù thủy cường đại, có nữ phù thủy nhỏ thông minh nhất, còn có một Tom Riddle biết mọi thói quen cách suy nghĩ của Dark Lord.
Sợ gì nữa đây?
Salazar hài lòng cười cười, sau đó...
“Ta để bài tập trong phòng mới của con đó, nào về ta sẽ nghiệm thu.”
“... A...” Harry run rẩy khóe miệng.
Bài tập thần thánh... Kháo!
Kết thúc chương trình học một ngày, Harry không tới đại sảnh ăn cơm, giờ cậu lấy thân phận học đồ của Snape, phải tự mình hỗ trợ Snape, mà mượn cớ để gia tinh trong nhà bếp mang cơm tới hầm cho cậu thật sự quá dễ dàng.
Gulf cũng rất vui vẻ, được ra sức vì Harry Potter vĩ đại, là vinh hạnh của nó.
Snape về, nhìn thấy một lớn một nhỏ, trò chuyện vui vẻ, Harry vừa ăn, vừa tán các bí mật của Hogwarts với Gulf, kỳ thực, việc này còn có ai hiểu rõ hơn ngoài các gia tinh xuất quỷ nhập thần chứ?
Phù thủy luôn khinh thường thậm chí không thèm ngó đến gia tinh.
Đây là một thói quen xấu.
Thấy giáo sư Snape về tới, Gulf hốt hoảng cúi gập người, gấp gáp biến mất.
“Xem ra, Kẻ Được Chọn đại nhân rất rỗi rãi?” Snape mở miệng. “Vậy chắc là, tin tức cha đỡ đầu của ai đó, cũng không cần ta nói cho nó biết rồi ha.”
“Đừng, đừng mà!” Harry lập tức chân cún nhích lại gần, “Giáo sư Snape... yêu quý nhất của em, nói cho em biết đi, đừng nuốt bí mật này xuống đáy lòng.”
“...” Snape co rút khóe miệng, “Ta giả thiết, ngài Salazar Slytherin vĩ đại có giao bài tập lại cho mi, mi chắc là không có thời gian đi xem kịch nghệ Shakespeare đâu nhỉ?”
Snape lạnh lùng liếc nhìn 《Shakespeare toàn tập》 Harry để trên bàn, quả nhiên quá rảnh rỗi!
“Ách, chỉ thuận tay lật lật thôi.” Harry xấu hổ cười cười, “Cha đỡ đầu của em có tin tức gì sao?”
“Hừ, cuối cùng cũng chịu nhớ ra, mi còn có một thằng cha đỡ đầu ngu xuẩn rồi?” Snape hừ lạnh, “Đừng tiếp tục ỷ lại ký ức đời trước, Potter!”
Sắc mặt Harry đột ngột thay đổi, lẽ nào...
“Căn cứ vào quả cầu theo dõi của Azkaban (khụ, mọi người cứ xem như dụng cụ theo dõi là được rồi), trong lúc Black biến thành Animagus vượt ngục thì bị ma pháp trận công kích, dường như đã thoái hóa xuống thành giai đoạn ấu thú (Azkaban APTX4869). Sau khi ra khỏi phạm vi giám sát của quả cầu ký ức cho đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Đây, là những thứ ghi trong nội dung lệnh truy nã vừa phát tới Hogwarts, cẩu đỡ đầu của mi thế mà có giá trị tận hai vạn Galloen đấy!”
“What?” Mặt Harry trở nên trắng bệch, “Vậy bây giờ... Phải làm sao đây?”
“Chỉ có thể chờ tin tức, nhưng mà, chuyện chúng ta có thể làm bây giờ là, khôi phục danh dự cho tên cẩu đần đó trước, ta nghĩ, mi biết phải làm sao rồi chứ?”
“Dạ.” Harry đáp. Là tội ai gây ra, thì hãy để kẻ đó gánh đi.
Ai cũng không thể tổn hại người thân của cậu thêm lần nữa!
Đêm đó, Harry cầm một quyển biến hình học cực dày trong phòng làm việc của Snape, đến gõ của giáo sư McGonagall.
Giáo sư McGonagall hiện giờ là Đại diện Hiệu trưởng trên danh nghĩa, bấy giờ, nhân viên phụ trách bộ phận phát lệnh truy nã Pound vẫn chưa rời đi.
“Giáo sư McGonagall, buổi tối tốt lành, con có vài vấn đề muốn hỏi cô... Không cần, thưa ngài, ngài không cần ra ngoài đâu, chỉ có mấy vấn đề nhỏ thôi ạ.” Harry lễ phép ngăn Pound tiên sinh có ý định cáo từ lại.
Chuyện này, nếu có người của Bộ pháp thuật ở đây, vậy càng dễ giải quyết.
“Giáo sư McGonagall, cô cũng biết, con đã thừa kế trang viên Potter, hồi nghỉ hè, con có nói chuyện với bức họa của bức họa của ba ba và ma ma, ba mẹ con vẫn không muốn tin là cha đỡ đầu của con phản bội bọn họ... Cho nên, con đã lén thử điều tra, mặc dù cũng không thu hoạch được gì cả.” Harry nhìn giáo sư McGonagall. nghiêm túc nói.
Giáo sư McGonagall ngồi xuống, ý bảo Harry tiếp tục.
“Rất trùng hợp, theo mong muốn của cha con hi vọng con có thể học một ít về thuật biến hình cao cấp Animagus, cho nên, trong mấy ngày nghỉ con cũng có nghiên cứu một ít, cô xem thử.” Harry bước lên, đưa sách ra, “Giáo sư McGoanagall, ở trong này viết, phù thủy trong hình thái Animagus. tuy rằng không thể dùng bùa chú, nhưng, Animagus có hoạt động khá nhanh và linh hoạt, phù thủy trong hình thái Animagus đương nhiên cũng linh hoạt hơn, nhưng, vì là phù thủy, nên tuổi tho của Animagus bọn họ sẽ dài hơn so với động vật thông thường...”
Harry lại chuyển sang nhìn Pound tiên sinh, “Tiên sinh, con nghe lão sư của con chính là giáo sư Snape nói, cha đỡ đầu của con là dùng hình thái Animagus để vượt ngục, như vậy nói cách khác, đôi khi Animagus, quả thật có thể qua mặt Bộ pháp thuật, phải không ạ?”
Pound ngượng ngùng cười, “Ha, đúng vậy.”
“Giáo sư McGonagall, hồi trước lúc bạn học Weasley khoe mẽ con có nghe nói, con chuột Scabbers đã ở nhà bạn ấy tận mười hai năm rồi, vậy so với tuổi... chuột?” Harry ý vị nhìn McGonagall. “Lại nói trước đó khi con tới tiệm thú cưng, học tỷ Ravenclaw nói với con, thú cưng hình như chỉ sống được hai ba năm thôi, sợ là không thể nào làm bạn với con hết bảy năm trong Hogwarts.”
Quả nhiên, giáo sư McGonagall bật dậy. Cô không ngốc, đương nhiên là hiểu được ám chỉ của Harry.
Mười hai năm, một mốc tuổi then chốt.
“Pound tiên sinh, tôi nghĩ, anh nguyện ý đi xem thử con chuột thần kỳ đó với tôi chứ?”
“Ách, việc này là hiển nhiên rồi.” Pound tiên sinh xát mồ hôi lạnh, my god, hôm nay tôi chỉ đến đây phát lệnh truy nã thôi mà?!?”
Đoàn người giáo sư McGonagall tìm thấy Ron từ trong phòng sinh hoạt chung đông đúc, Ron đang cùng Seamus chơi đùa với thú cưng của mình.
“Petrificus totalus!” Giáo sư McGonagall vừa vào đã cho một bùa Hóa đá, cố định Scabbers.
“Cậu Weasley, có lẽ con chuột của cậu là một mấu chốt có liên quan đến một vụ án cực lớn, nên chúng tôi muốn mang nó về điều tra.” Pound tiên sinh đưa giấy chứng nhận ra.
Giáo sư McGonagall xách đuôi chuột, mang theo Harry và Pound tiên sinh quay lại phòng làm việc của cô.
Một bùa phản Animagus, không có gì xảy ra, Pound xát xát mồ hô lạnh trên trán, mời giáo sư McGonagall, mang theo Peter Pettigrew vẫn trong trạng thái hóa đá, cùng đi đến Bộ Pháp Thuật.
Đương nhiên, lệnh truy nã, hiện giờ cũng đã mất hiệu lực.
Vấn đề tiếp theo là, Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry... Rốt cuộc chú đang ở đâu?
Life will get better when it goes bad to a certain extent. Because it can’t get worse than this. We should fill our heart with sunshine
Cuộc sống, khi nó hỏng bét đến một trình độ nào đó sẽ bắt đầu tốt lên, bởi vì nó không thể nào tệ hơn được nữa. Cho nên trái tim chúng ta cần phải luôn luôn tràn ngập ánh sáng.
|
35: Này thì chuyện xưa phiên bản cải biên bị lỗi
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Nói về một đầu khác, bên kia, Salazar với Godric lần nữa bỏ Hogwarts, chạy tới cổ bảo mà hồi xưa Helga với Rowena chọn để ngủ say, giải trừ phong ấn bên ngoài tòa lâu đài, vào cổ bảo rồi mới phát hiện cả hai người vốn phải theo lời hẹn ở đây chờ bọn họ lại không thấy đâu.
“Là có người mang các cô ấy đi khỏi đây?” Godric cau mày.
“Không giống. Có thể là các cô ấy tự nguyện đi cùng.” Salazar đã kiểm tra ma pháp trận, “Không có vết tích đối kháng mạnh mẽ nào hết.” Salazar đạp một cước vào tường, cổ bảo tức giận vẩy ra một đống bụi, Salazar né tránh, quả nhiên là cổ bảo bốc đồng mà!
Tòa cổ bảo này chả biết có tự bao giờ và cũng không biết có ý thức tự chủ từ khi nào, sau khi làm quen được bộ tứ đầu sỏ trong một chuyến thám hiểm, hèn hạ / bỉ ổi dụ hỗ hai vị nữ sáng lập, ký khế ước với hai người, từ đó về sau, Rowena và Hegla có thể đối thoại với cổ bảo này trong ý thức.
Nhưng mà, Salazar và Godric thì không thể.
Cổ bảo nói, nó ghét đàn ông thối tha! Lúc Rowena nhịn cười nói với Salazar, Salazar cười lạnh giận tới mức muốn phá hủy cổ bảo dám nói anh thối.
Hiện giờ, bọn họ cũng không cách nào trao đổi với cổ bảo để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, phản ứng của cổ bảo cho thấy, chắc là không việc gì.
“... Giờ đi đâu tìm đây?” Godric có chút lo lắng.
“Không vội, sau một tuần thức tỉnh, ma lực sẽ tinh lọc hoàn toàn. Khi đó chúng ta nhất định có thể cảm ứng được.” Salazar híp mắt, là xảy ra chuyện gì, hai người phụ nữ đó chết đâu rồi!
Không biết hiện giờ hai cô nàng đó đang làm gì nữa...
Bây giờ, chúng ta cùng lùi thời gian về một ngày trước.
Địa điểm: Trong cổ bảo Helga và Rowena lựa chọn.
Bối cảnh: Bên ngoài phong ấn của tòa thành, mỗi trăm năm sẽ mở ra một lần, để các phù thủy lựa chọn ngủ say có thể dùng trạng thái linh hồn đi dạo một ngày, miễn cho ngủ hết bảy trăm năm xong ra ngoài sẽ không thích ứng với xã hội... Cổ bảo đại nhân nói, nó cũng phải cần có ngày nghỉ.
Kỳ thực... Một trăm năm ra ngoài một lần, lẽ nào không thoát ly xã hội sao!?!
Không khéo không thành sách, ngay sau khi Helga và Rowena vừa đi khỏi, đúng lúc có một đôi thám hiểm song sinh tiến vào cổ bảo, kỳ thực những năm trước kia mỗi lần Rowena và Helga rời đi đều giăng lại kết giới phòng hộ, chẳng qua năm nay chính là năm thứ bảy trăm, cũng gần đến ngày hai người thức tỉnh, cổ bảo lười biếng nghĩ nó nên có một ngày phép rồi, cho nên không thèm dựng phòng hộ lên.
Cho nên đương lúc cổ bảo đùa giỡn với đám bàn ghế của nó đến cực kỳ vui vẻ sẽ không thể chú ý có hai tiểu tử thám hiểm đi vào tòa thành...
Đương nhiên,
Đôi song sinh này chính xác là tế ti của bộ lạc Thần tộc cổ xưa, nhưng vì lý do theo mẹ sống ở thị trấn từ bé, đến mười một mười hai tuổi mới được tìm về, theo lời của tên biến thái hiện đang giữ chức Đại Tế Ti thì, đôi song sinh là con của thần linh, là thần chuyển thế, nếu hai người trở thành tân Tế Ti, chắc chắn sẽ dẫn dắt cả bộ lạc hướng tới vinh quang, chỉ là, trước đó, đôi song sinh phải trải qua thần khảo.
Cái gọi là thần khảo, chính là vào năm hai người hai mươi lăm tuổi, không mang theo bất kỳ thứ vũ khí hay thức ăn gì, chỉ có một lọ nước thánh, đi qua khu rừng đầy sương mù thần bí nhất, tìm người định mệnh của đời họ, mang về, vì bộ lạc sinh hạ Tế Ti kế nhiệm.
Đôi song sinh, Ibbior Frost, Tony Frost, hai người một trước một sau, thận trọng từng bước tiến vào cổ bảo.
Ibbior vỗ vỗ vai Tony, nhỏ giọng hỏi: “Lão đệ... Nhà bếp ở đâu... Anh muốn ăn thịt.”
Tony trừng Ibbior, “Cút! Anh đây mới là đại ca!”
“Được rồi được rồi, nhà bếp ở đâu?” Ibbior nhún vai.
“Tìm.”
Theo lý thuyết, nhà bếp không phải nên ở lầu một hai ở tầng hầm sao, hai anh em tìm tới tìm lui, lại đi xuống hầm ngầm, đánh bậy đánh bạ lại vào đúng phòng Helga và Rowena đang ngủ say.
Có lẽ quá yên tâm với năng lực của cổ bảo, nên Rowena các cô không thèm dựng kết giới bên ngoài phòng.
Không chút cản trở, hai anh chàng bước vào.
“Wao! Lão đệ... Được rồi, anh trai, xem đi, là hai đại mỹ nữ!” Ibbior dưới cái nhìn chằm chằm của Tony, đành phải sửa lời.
“Lẽ nào... Đây là mỹ nhân ngủ say trong truyền thuyết? Anh, chúng ta có nên hôn hai cô ấy thử không?” Ibbior cười đến là hèn mọn.
“Đầu giường có vỏ chuối...”
“A a a a!” Tony bình tĩnh nhìn hàng chạy về phía giường định ăn đậu hủ.
“A ———-” Nhưng mà...
Thầy giáo nhà trẻ đã từng dạy, trước khi đi phải nhìn đường, đừng nên...
Còn có, đừng ném loạn vỏ chuối a...
Người nào đó vừa làm cái lộn mèo vất vả lắm mới đứng lên được rất không may lần thứ hai dẫm phải vỏ chuối trên đất, bổ nhào về phía trước. —–
Lúc này, Helga vừa về tới Cổ Bảo đúng lúc bắt gặp người đàn ông lạ nhào qua... nhào qua hôn môi cô!
“A, biến thái!” Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông bảy trăm dặm đốt liên doanh, Helga hồi hồn nhập xác bật dậy, vung tát.
“Cô cô sao lại làm thế hả! Tôi có phải cố ý đâu!” Ibbior tức giận ôm mặt.
“... Tiểu thư, là cô không dọn dẹp phòng...” Tony nhặt vỏ chuối bị dẫm tận hai lần lên, được rồi, ác, thối rồi.
“Cái gì hả! Tôi bảy trăm... bảy ngày không đụng tới chuối rồi!” Hegla vì nổi giận mà mặt đỏ ửng.
“Helga, là Laurence.” Rowena hoạt động gân cốt, xuống giường.
Laurence là linh sủng của Helga... Một con khỉ thiên tộc, sinh mệnh vô tận, bảy trăm năm trước Helga ra lệnh cho Laurence làm linh thú canh giữ ở Cổ bảo.
Thích ăn nhất là chuối
Việc thích làm nhất là... ném vỏ chuối bừa bãi.
Vừa nghe tới chuyện tốt là do thú cưng nhà mình làm, Helga nhất thời không dậy nổi tính tình, đỏ mặt, “... ...”
“Xin chào, tôi là Rowena Ravenclaw, xin hỏi, hai người các anh, vì sao có mặt trong tòa thành này?” Rowena thản nhiên hướng đường nhìn sang Tony đứng cách mình tương đối gần.
“Tiểu thư xinh đẹp, chúng tôi là dũng sĩ thám hiểm, vừa lúc ngang đây, muốn bổ sung các vật dụng cần thiết. Không phải cố tình quầy rầy hai vị. Xin lỗi.” Tony nhìn sâu vào đôi mắt màu xám tro của Rowena, không hiểu vì sao, lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ quái.
“...” Rowena cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, người trước mắt, cho cô một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy muốn thân mà không thể với người đó.
“Hay là, tiểu thư xinh đẹp, nàng nguyện ý đến chỗ của hai anh chúng tôi làm khách chứ?” Tony sau một thoáng chần chừ, cẩn thận đưa ra lời mời với Rowena.
“Có lẽ đi!” Rowena từ chối cho ý kiến, trong lòng có cảm giác rất lạ, thúc giục cô đáp ứng. Đúng lúc, cô cũng muốn biết cảm giác kỳ quái đó là gì, đi thì đi thôi, âm thanh trong lòng nói thế.
“Helga? Cậu thấy sao?” Rowena quay đầu hỏi Helga.
“Hả? Được... Được thôi.” Helga đồng ý, mặt không hiểu sao càng đỏ tợn.
Ibbior nhìn gương mặt phiếm hồng của Helga, cũng có chút ngây ngốc, ách, tốt... Thật đáng yêu.
“Khụ khụ.” Tony trừng Ibbior, đồ ngốc nhà cậu! Đã quên chúng ta phải đi làm gì rồi sao? Người định mệnh! Nhanh lừa về đê.
“... A!” Ibbior hồi phục tinh thần, “Cái kia...”
“Tôi là Helga Hufflepuff. Anh có thể gọi tôi là Helga, vừa nãy thật xin lỗi.” Helga khẩn cấp đáp lời.
“Không sao. Helga, tôi muốn dẫn nàng về quê nhà của tôi chơi, được chứ?” So với anh trai, Ibbior trực tiếp hơn nhiều.
“Rowena đi dĩ nhiên tôi cũng phải đi.”
Rowena bất đắc dĩ che trán, ai nói cho cô biết đi, cái bà già mấy trăm có lẽ nên nói hơn một ngàn tuổi ngượng ngùng... hay là xấu hổ này là sao đây?!
Cái đồ hám trai! Đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà có cái tật mãi không bỏ được.
Vì vậy... Kỳ thực cả hai đều quên mất lời hẹn với Salazar và Godric rồi.
Trâu già gặm cỏ non? Ha ha, chuyện này không nhất định, chuyện xưa nào phải đơn giản như thế.
Bên kia, để chúng ta đi xem thử cẩu đỡ đầu Sirius sắp bị mọi người quên lãng nào.
Sirus vượt ngục thành công bị ma pháp trận công kích, biến về hình thái con nít, ý thức và ký ức của nó cũng biến về bằng với trạng thái cơ thể, Sirius dựa theo bản năng và ký ức sâu nhất trong thâm tâm, chạy về số 12 quảng trường Grimmauld.
Ký ức cứ xói mòn dần đi, chờ đến khi Sirius thở phì phì chạy về tới nhà cũ, ký ức Sirius cũng bị lùi về khoảng thời gian năm tuổi.
Nhưng, cho dù hình thái hay ký ức của Sirius có biến hóa thế nào, linh hồn vẫn là tộc trưởng của gia tộc Black.
Sirius-cẩu mực con-Black sợ hãi lần dò đi vào nơi mà nó rất quen thuộc, nhưng, vì sao nhà của nó lại trở nên hỏng hóc như thế?
Mẹ đâu... Chị họ Narcissa đâu...
“Hử, là ai dám to gan xông vào tổ trạch gia tộc Black vĩ đại... Là bọn sâu mọt Bộ pháp thuật... hay là đám hồ bằng cẩu hữu của chủ nhân hư hỏng... Đứng đó, lão Kreacher nhất định sẽ đánh đuổi hết các người...”
Kreacher lưng cong cong, cái mặt đầy nếp nhăn chứa đầy bất mãn, mấy lời cằn nhằn thì liên miên, xuất hiện trước mặt cún mực Sirius Black.
“Gâu ô?” Sirius nhận ra đây là Kreacher chăm sóc nó, mừng rỡ chồm lên người Kreacher.
“Ác! Cẩu hư hỏng! Xuống mau! Xuống cho tao! Đừng có liếm!” Kreacher tức giận muốn cho một bùa hóa đá, lại bi kịch phát hiện... Không có tác dụng!
Khế ước quy định, gia tinh không thể ra tay với chủ nhân của nó.
Kreacher cảm thấy có chút kỳ quái, dùng một ma pháp dò xét thử, thế là bị dọa ngất.
Cún mực con Sirius treo trên người lắc lắc mấy cái rớt xuống đất.
“Gâu ô!”
“Ác, nữ chủ nhân của Kreacher! Nữ chủ nhân vĩ đại! Không xong rồi!” Kreacher bị đọa hoảng nắm đuôi cún mực nhỏ, giữ nguyên tư thế đó chạy tới trước màn che, giật mạnh màn che xuống, báo cáo với lão phu nhân Black.
“Chuyện gì?” Lão phu nhân Black bất mãn trừng Kreacher.
“Nữ chủ nhân... Đây... Đây là cậu chủ Sirius!” Kreacher vừa lắp bắp giải thích vừa níu cún mực nhỏ muốn đu lên bức họa.
...
“A ———” Giọng thét của lão phu nhân Black thật sự... có thể so sánh với tiếng ca của Bà Béo đó.
“Gâu ~ Gâu ô!” Sirius-trí nhớ năm tuổi-Black muốn trèo lên bức họa.
Lão Kreacher vội vàng kéo tiểu tổ tông ra.
“Ác! Cậu chủ Sirius làm gia tộc Black hổ thẹn! Chủ nhân hư hỏng! Biến thành thế này! Ai ai ai! Lão Kreacher biết phải làm sao đây!”
“A ———— á!” Lão phu nhân Black tiếp tục thét.
Nhưng, lão Kreacher dù oán giận vẫn không quên kéo màn che lại.
Nữ chủ nhân vĩ đại của lão phải chú ý bảo vệ giọng nói...
Lão Kreacher vẫn là một gia tinh ưu tú hơn nữa còn trung thành đó.
|
36: Bản tổng hợp ghi chép Câu lạc bộ Hủ nữ
Edit: Quân
_oOo_
Hôm nay hãy để chúng ta quay về những ngày không có Dumbledore trấn giữ Hogwarts, xem nhóm động vật nhỏ chơi đùa như thế nào...
Hermione và Pansy lấy được giấy xác nhận thành lập câu lạc bộ (CLB) mới có chữ ký của giáo sư McGonagall, khiêm tốn gởi tài liệu về CLB đến phòng ngủ nữ sinh của bốn học viện, đồng thời phát đơn đăng ký gia nhập CLB.
Mặc dù nói tiến hành một cách khiêm tốn, nhưng thật ra chỉ cần căn cứ vào sổ ghi chép của thư viện nhà Raveclaw về việc cho mượn nội bộ lẫn bên ngoài quyển tạp chí nào đó... Sau đó chuyện Hermione và Pansy phải làm là tiến hành khảo sát, sàng lọc thâm niêm đam mỹ của nhóm sói nhỏ vào bộ phận nồng cốt CLB mà thôi. Số từng trải thấp còn lại, căn cứ vào thành tích khảo sát, chia ra các đẳng cấp khác nhau, hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được ứng một số điểm tích lũy nhất định, tích lũy đủ số điểm yêu cầu sẽ được thăng cấp.
Đồng thời, yêu cầu nhóm động vật nhỏ cần phải nộp bảng thành tích học tập của bọn họ. Cái này do Hội trưởng Hermione và Phó hội trưởng Pansy xét duyệt, thành tích quá kém sẽ được phân các nhiệm vụ có cơ hội rèn luyện bùa chú; phù thủy am hiểu sử đến văn tự các loại, sẽ được sắp xếp đến bộ phận tập san, sáng tác; am hiểu hội họa, được sắp xếp đến bộ phận tranh châm biếm, bộ phận tranh minh họa; am hiểu độc dược luyện kim, ngành học loại kỹ thuật, v.v… được phân đến bộ phận nghiên cứu... ách, một số thứ không tiện nói.
Ngoài ra ai có sở trường gì đều được Hermione và Pansy bố trí đến các vị trí phù hợp, xây dựng CLB Hủ Nữ, bước đầu đã có quy mô.
Trong bốn học viện gần như là ba phần năm nữ sinh đều đến ghi danh. Còn lại, một phần năm là xem xét, một phần năm kiên trì mình tuyệt đối không phải hủ.
Người xin gia nhập CLB đều được tập trung đến một phòng trống, bởi vì số người quá đông, nên Hermione phải thi triển mấy bùa mở rộng không gian.
Pasy phát cho mỗi người một cuốn câu hỏi khảo hạch.
Chúng hủ nữ nhìn thấy quyển đề thi, hai mắt bắt đầu phát sáng, lập tức hưng phấn bắt tay vào làm.
Kỳ thực... Phần đề này là do giáo sư McGonagall tự mình biên soạn, nhưng chỉ ký tên là lãnh đạo CLB Hủ Nữ.
Đề bài như sau:
1. Bạn nhiệt tình yêu thương đam mỹ, vậy thích hai nam nhân dạng gì nhất?
A. Mỹ công mỹ thụ
B. Cường công nhược thụ
C. Cường công cường thụ
D. Niên hạ công Niên thượng thụ
E. Khác
2. Bạn cho rằng CP được yêu mến nhất Hogwarts là:
3. Bạn cho rằng CP khó tác hợp nhất Hogwarts là:
4. Bạn có cách nào có thể tác hợp CP của câu trên:
5. Xin đoán thử tình yêu đích thực của Hiệu trưởng Dumbledore đại nhân:
Tổng cộng năm câu, không có đáp án tiêu chuẩn, toàn bộ theo lý giải của mỗi người.
Sau khi đề được nộp về, Hermione lén giao cho giáo sư McGonagall, giáo sư McGonagall nghiêm túc đẩy mắt kính, lấy ra ba bài thi: “Cái này đi, không tồi.”
Hermione nhận lấy, phần lớn đáp án của ba người này đều khác nhau, nhưng câu thứ nhất thì đều cùng một đáp án.
E. Khác: Love
Một là một học tỷ năm tư Ravenclaw, Karuisna Ardela
Một là một học tỷ năm năm Hufflepuff, Betty Ann
Người cuối cùng là... nữ sinh năm nhất Griffindor, Ginny Weasley!
Hermione co rút khóe miệng, Ginny cho rằng CP được yêu mến nhất Hogwarts là hai anh trai song sinh của mình! George and Fred!
Được rồi, CP huynh đệ đích thật là rất được yêu mến!
Một mầm non tốt!
Hai ngày sau, Hermione gửi lại kết quả cho người đăng ký gia nhập.
CLB được phân thành những cấp bậc sau:
Quyền lợi thành viên cấp 1: Tham gia thảo luận kế hoạch nhiệm vụ cao cấp, có thể bố trí nhiệm vụ cho thành viên từ cấp 2 trở xuống.
Quyền lợi thành viên cấp 2: Tham gia thảo luận kế hoạch nhiệm vụ cấp trung, nghe theo mệnh lệnh thành viên cấp 1, có thể điều phái thành viên cấp 3.
Quyền lợi thành viên cấp 3: Tham gia thảo luận kế hoạch nhiệm vụ cỡ lớn, nghe theo mệnh lệnh của thành viên cấp 1 và cấp 2.
Hiện tại, thành viên cấp 1 có Hermione, Pansy, Karuisna, Betty, Ginny.
Thành viên cấp 2 và cấp 3 khá đông, không thể liệt kê từng người.
Nhân viên mới nhậm chức lòng đầy nhiệt huyết, Hermione và Pansy đưa ra hai nhiệm vụ, hai người bọn họ nói với ba người bọn Karuisna, hai nhiệm vụ theo thứ tự là:
1. Tác hợp Snape và Harry hiện tại có nhiều manh mối nhất thành một đôi.
2. Tác hợp Tom và Draco thành một cặp có ngoại hình cực kỳ xứng đôi.
Nhiệm vụ thứ nhất bước đầu tiên, sau khi thông qua thảo luận năm người, cuối cùng do Ginny đưa ra một phương án tuyệt vời, làm Hermione không khỏi cảm thán, không hổ là mầm tốt mà giáo sư McGonagall tán thưởng!
Ginny cho rằng, nếu giờ hai người đã ở chung... (được rồi, đừng suy diễn lệch lạc), như vậy, có gì xúc tiến tình cảm dễ hơn cùng nuôi một con thú cưng nữa chứ? (H không tính)
Bắt đầu hành động, nhiệm vụ lần này người thực hiện là Ginny và Karuisna.
Mỗi lần Harry lên xuống cầu thang ở trước hầm, Ginny và Karuisna đều chụm đầu tám thiệt sôi nổi.
Ginny 【rầu rĩ】 : Karuisna, anh Percy của em với bạn cùng phòng của anh ấy không thể ở chung được, bạn cùng phòng của anh ấy luôn nói anh ấy âm u còn ích kỷ, chị nói xem, phải làm sao giờ? Anh em một mình thật cô đơn!
Karuisna 【hướng dẫn từng bước】 : Ginny, vì sao em không đề nghị anh trai em với bạn cùng phòng cùng chăm một con thú cưng nhỉ? Mọi người cùng chăm thú cưng mà mọi người cùng thích, như vậy quan hệ của bọn họ nhất định sẽ được làm dịu!
Ginny 【kinh hỉ】 : Thật ạ? Vậy thì cảm ơn chị quá... Ách, hi! Harry, buổi chiều tốt lành!
Harry 【bình tĩnh bay qua】 : Ginny, học tỷ, buổi chiều tốt lành!
Karuisna 【mặt không đổi sắc】 : Buổi chiều tốt lành.
Khi Harry biến mất trong tầm mắt hai người, Karuina với Ginny đập tay ăn mừng thắng lợi.
Kỳ thực, đúng là Harry có nghe được đoạn đối thoại của hai cô nàng... Nhưng, suy nghĩ của cậu so với Ginny hiển nhiên có chút chênh lệch.
Harry trầm tư, thú cưng? Có lẽ có thể thử xem...
Đi về hầm. Mở cửa ra, Snape đã ngồi trước bàn làm việc phê bài tập.
Hiện tại mặc dù nói là hai người ở cùng nhau, nhưng, trên thực tế mỗi ngày nói với nhau không vượt quá mười câu, nếu như vượt quá mười câu, vậy chứng minh...
Cần nói chuyện chính sự.
Tỷ như, hiện tại.
“Giáo sư, em có chuyện muốn bàn với thầy.”
“Nói.” Snape không thèm ngẩng đầu lên, một đáp án thực ngu xuẩn, đám Gryffindor trong giờ học đã làm cái quỷ gì vậy!
“Giáo sư, em nghĩ, là bây giờ, nên giải quyết Xà quái trong mật thất.” Harry có chút bất mãn, hai tay chống bàn làm việc Snape, bất đắc dĩ là chiều cao không đủ, miễn cưỡng xem như treo trên bàn làm việc, nhô ra cái đầu xù nho nhỏ.
Harry hiện tại cảm thấy căm hận cái chiều cao của mình vô đối, mặc kệ nói gì đều không có chút khí thế, tức giận như đang làm nũng, phiền muộn thì giống bán manh, rõ ràng cậu đang rất nghiêm chỉnh ưu thương đó có được không!
Còn cười! Nói ngươi đó! Trước màn hình! Không cho cười!
“Chuyện này đơn giản thôi, trò đi tìm Hagrid lấy hai con gà trống là được.” Trong mắt Snape, hiện giờ chỉ cần quyển Nhật ký của tên não tàn cuồng xắt lát kia không tác quái, vậy mọi chuyện trở nên rất đơn giản.
“Nhưng mà...” Harry giảo hoạt cười, “Nọc độc xà quái, da rắn lột xác, rắn nha... Chậc chậc, Nguyên liệu độc dược cực tốt không đó nha! Nếu như... Nếu như có thể nuôi một con Xà quái, vậy không phải là có một kho thuốc sống không bao giờ cạn sao!”
“Potter! Ta nghĩ mi biết tính nguy hiểm của Xà quái! Mi đừng quên, năm đó có bao nhiêu người bị hóa đá, là ai vật lộn với Xà quái xém bị cắn chết!” Snape tức giận, tên Potter không biết sống chết này, nuôi Xà quái như thú cưng?! Mệt cho nó nghĩ được!
“Em...” Harry nghẹn lời, nhưng những lời Snape nói giống như hung hăn thụi vào chỗ nào đó trong lòng. Một loại cảm giác rung động cảm kích cường liệt kéo đến. Người đàn ông này sợ cậu rời đi, chán ghét cái chết của cậu, an toàn của cậu cao hơn cả độc được quan trọng mà ông muốn nghiên cứu.
“Không cần nói tiếp, Potter.” Snape không chút lưu tình cự tuyệt, đứng lên chuẩn bị về phòng.
“Đừng đi!” Harry dưới tình thế cấp bách kéo vạc áo chùng Snape.
“Buông ra, ta chỉ nói một lần.” Snape vẫn đang cảm thấy tức giận vì sự ngu ngốc của con quỷ khổng lồ con nào đó.
Nó dựa vào đâu chạy đi mạo hiểm mà không chịu trách nhiệm?! Ai cho phép!
“Thầy nghe em nói!” Harry không biết lấy dũng khí từ chỗ nào ra gào lên với Snape.
“...” Snape im lặng, dùng cặp mắt thâm trầm trống rỗng nhìn chằm chằm Harry.
“Thầy nghe em nói, em biết Xà ngữ, hiện giờ quyển nhật ký cũng không ký khế ước với nó. Như vậy, giờ trong tòa thành này chỉ mình em biết Xà ngữ, là người duy nhất có thể ký khế ước với nó, cho nên, thầy không cần lo lắng. Còn nữa, em là học đồ của Salazar, trên người có dấu ấn do Salazar lưu lại, Xà quái dĩ nhiên có thể nghe ra... Bây giờ hết tức giận rồi?”
Harry dẫu môi, nhìn sắc mặt người nào đó rõ đã bình thản xuống, được rồi, cậu biết người đàn ông này quan tâm cậu, khẩn trương vì an toàn của cậu. Nhưng, cậu còn không phải vì muốn tặng cho người đàn ông này một món quà có ích sao chứ?
“Không gặp nguy hiểm?”
“Vâng!”
“Tuyệt đối an toàn?”
“Đúng!”
“Không nói dối?”
“Thầy có phiền không hả! Cằn nhằn lải nhải, thầy có phải đàn ông không!” Harry tức giận, kéo tay Snape thẳng hướng WC mà đi.
Snape ngẩn ra, trong lòng bàn tay là bàn tay nhỏ bé còn mang theo hơi lạnh, mềm mại, rất chặt, rất chắc chắn.
Trên đường vào WC, Snape tung một bùa khóa miệng cho con ma Khóc Nhè Myrtle, Harry động tác nhanh nhẹn nhập mật khẩu, hai người đi vào.
Dọc đường đi, da rắn đủ chủng loại nằm rải rác, dưới độ ẩm ướt trong mật thất được bảo tồn rất tốt.
Bổn mệnh của Snape vẫn là độc dược, trên cơ bản, mấy khúc da rắn được bảo tồn hoàn hảo này làm anh quên mất đất Harry nào đó đang cầm khăn tay bịt mũi ngăn cái mùi thúi nơi này.
Loại âm u lạnh lẽo ẩm ướt của tầng hầm còn mang theo mùi thối gay mũi.
Nơi ẩm ướt thế này dĩ nhiên sẽ tồn tại loại mùi vị đặc thù, nhưng, đồng thời cũng ám chỉ, chủ nhân của nó sẽ tới rất nhanh thôi.
Harry lợi dùng Xà ngữ gọi bừa: 【Tê tê ~ Xà quái, ra đây đi! Nghe lời Xà lão đại triệu hoán!】
Có tiếng ma sát thong thả mà nặng nề, là âm thanh của vật thể to lớn va chạm với ống nước.
【Là ai? Đã lâu không có Xà lão xuất hiện... Mi có quan hệ gì với Salazar Slytherin? Tê tê ~】
【Tê tê ~ Salazar là sư phụ tao. Giờ, mày có thể ký khế ước với tao không?】
Tay phải Harry che mắt Snape, mình cũng nhắm chặt mắt không ngó lung tung.
【Học đồ của ngài Salazar... Thật đúng là... Vậy con người, tôi sẽ ký khế ước với cậu. Tê tê ~】
Cái gọi là ký khế ước với Xà quái, y như là đi chơi vậy.
Xà quái đảm bảo sẽ không công kích sư sinh và các nhân viên trong Hogwarts, sẽ mang bịt mắt đặc thù, Harry thì đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn cho Xà quái, đúng giờ dẫn nó ra ngoài đi dạo...
Ký kết khế ước vậy là xong, Xà quái lập tức hóa thành con rắn nhỏ, quấn quanh cổ tay trắng nõn của Harry.
Trên mặt Snape chảy ra một đống vạch đen, sao thành nuôi thú cưng thiệt rồi?
Snape không khỏi não bổ ra mấy tình cảnh thế này:
Harry 【tức giận】Xà Xà hư hỏng! Không được hóa đá người khác!
Harry 【tức giận】Xà Xà hư hỏng! Không được hù dọa người khác!
Snape yên lặng rùng mình. Harry rút ra một cái bịt mắt đặc thù, mang vào cho Xà quái, “Thật ra, cậu có thể gọi tôi là Hanks! Tôi thích cái tên này! Là chủ nhân đặt cho tôi.” Xà quái rụt người lại, nhưng vẫn để cho Harry mang bịt mắt cho nó.
“Ok, Hanks.” Harry rất thích Xà quái mê người này, thật là đáng yêu. Dùng ngón tay trạc trạc đầu nhỏ mê người của Xà quái.
Khóe miệng Snape lạnh lùng nhếch một góc cong cong...
Hắc! Kho thuốc di động của anh!
=== ====== =======
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hắc hắc, hôm nay là bảng điều tra cái nao ~ Các em gái ai hứng thú thì tới điền thử đi! Để chúng ta cùng gia nhập CLB Hủ Nữ nha!! Hò hét! Sau khi trả lời thì ghi vào khung bình luận nha ~ yêu các bạn!
1. Bạn nhiệt tình yêu thương đam mỹ, vậy thích hai nam nhân dạng gì nhất?
A. Mỹ công mỹ thụ
B. Cường công nhược thụ
C. Cường công cường thụ
D. Niên hạ công Niên thượng thụ
E. Khác (Không được điền LOVE)
2. Bạn cho rằng CP được yêu mến nhất Hogwarts là:
3. Bạn cho rằng CP khó tác hợp nhất Hogwarts là:
4. Bạn có cách nào có thể tác hợp CP của câu trên:
|