Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
|
|
42: Các kiểu gặp phụ huynh (Part 1)
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã tới thi cuối kỳ.
Hermione lần nữa phát huy kỹ năng thần áp đề của mình, Harry mù quáng theo đuôi Hermione mà lấy trọng điểm, Pansy mời thêm cả Neville gia nhập đại chiến áp đề. Cả tháng nay, Pansy và Neville chơi với nhau rất tốt, có lẽ nên nói, Pansy đùa giỡn Neville rất vui vẻ.
Chẳng qua, rất may là tính Neville luôn tốt, dù biết rõ Pansy công khai đùa giỡn mình thì cậu cũng chỉ cười cười cho qua.
Thường xuyên qua lại, Pansy dù có đùa Neville vẫn còn biết chừng mực, lại thường nhắc nhở mấy chuyện Neville hay quên. Neville từ đơn thuần cảm kích Pansy biến thành thân cận, tình cảm hai người phát triển ngày càng tốt.
Neville am hiểu thảo dược, mà môn thảo dược trùng hợp mà môn Pansy tệ nhất.
Neville phụ trách áp đề môn thảo dược, Hermione đảm nhiệm những môn còn lại, Draco ghen tỵ đỏ mắt bị Tom trực tiếp tha đi. Tom còn khinh khỉnh nói với Draco, cậu ta nhất định giúp Draco giành được vị trí đứng đầu cấp.
“Hermione, bồ giúp mình nghĩ cách đi…” Hôm nay tiến vào ôn tập phần kết, Pansy đau khổ cầu cứu Hermione.
“Sao vậy?” Hermione dọn dẹp dụng cụ học tập trên bàn.
Harry và Neville cũng cảm thấy hứng thú sáp tới.
“Là mình với Dra… hôn ước nhà Parkinson với nhà Malfoy đó. Giờ phải nhanh giải quyết mới được! Nhưng… mình nói kiểu gì để ba mẹ mình chịu buông tha hôn ước của mình với nhà Malfoy đây?” Pansy thực đau đầu, Slytherin khi chưa chuẩn bị toàn vẹn sẽ không tiến hành bước tiếp theo.
“Cái này…” Hermione cũng không tiện nói. Dù Hermione có xuất thân Muggle, nhưng qua hai năm lăn lộn trong Ravenclaw cô cũng biết các gia đình đại quý tộc trong giới phù thủy. Granger ở Muggle có gia cảnh coi như giàu có, cũng từng tiếp xúc qua giới thượng lưu, tự nhiên sẽ biết sự coi trọng của mấy gia đình đó ở phương diện môn đăng hộ đối rồi.
“Không sai, phỏng chừng hè này nhà Malfoy sẽ chính thức đưa ra lời giải trừ hôn ước thôi.”
Harry nghe thấy vấn đề này lập tức lão làng nói với Pansy.
Đùa gì vậy? Người nọ là Tom Riddle – từng là một trong Hoxcrus của Dark Lord đó! Dù là nhà Malfoy cũng không có can đảm không kiêng nể mà phản đối đâu. Đồng dạng, nhà Parkinson nếu biết tới cái tên Tom Riddle dĩ nhiên cũng sẽ không tiếp tục ý kiến gì nữa.
“Nhưng, nếu bị nhà Malfoy từ hôn, danh tiếng của Pansy không phải bị hủy sao?” Hermione vẫn lo lắng cho bạn tốt của mình.
“Haiz, nếu không ai thèm lấy…” Pansy ủ rũ cúi đầu.
“Đừng, đừng buồn. Nếu, nếu như không ai lấy bồ… mình, mình sẽ…” Mặt Neville đỏ bừng, muốn giúp Pansy thoải mái, nhưng lời tới miệng lại không cách nào thốt ra nổi.
“Sao hả? Bồ thì sao?” Pansy hăng hái bừng bừng nhìn Neville lắp ba lắp bắp.
“Mình, mình sẽ lấy bồ!” Nhịn một lúc lâu sau Neville mới nhắm mắt hét to ra.
“Há? Thiệt hả…” Mặt nhỏ Pansy ửng hồng. “Bồ… Bồ thích mình?”
Neville cẩn cẩn thận thận ngó qua Pansy, “Ừa, mình, mình thích bồ!”
Harry và Hermione nhìn nhau cười. Đôi này mà thành, nói thật là dù có hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại xem còn kết hợp nào thích hợp hơn nữa đâu?
Pansy lớn lên trong sự cưng chiều, lấy tính cách của cô với Draco, nếu hai người mà chung sống với nhau chắc chắn là tương kính như tân hoặc là tương kính như băng thôi.
Mà Neville nha, bao dung, độ lượng, tiểu trì độn lại thành thật trung hậu, kết hợp với Pansy mới thật là mười phần hòa hợp đấy. Lại nói, dẫu gì thì khi ngược dòng lịch sử, gia tộc Longbottom cũng là một gia tộc cổ xưa nha. Cho dù trong cùng lứa chỉ có mình Neville, cha mẹ Neville còn đang trong Mungo, nhưng lão phu nhân Longbottom tức bà nội Neville vẫn còn đó. Gia tộc Longbottom như vậy mà còn chưa suy sụp, chỉ có sản nghiệp giảm quy mô đi là có thể thấy lợi hại đến cỡ nào rồi đó.
Nhà Longbottom kinh doanh thảo dược. Harry muốn hợp tác với gia tộc Longbottm, sau đó, thảo được cho Sev… Snape sẽ không bao giờ thiếu nữa ~
Khụ khụ, Harry, vui lòng chú ý! Hiện giờ cưng còn chưa gả đi đâu…
Nghĩ tới đây, Harry đánh gãy hai tên ngọt ngào tới đỏ mặt xấu hổ bên kia, “Neville, nghỉ hè này mình muốn tới bái phỏng lão phu nhân Longbottom – nội bồ, bồ thấy được không?” Harry chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội mà nhìn Neville.
Neville lấy lại tinh thần, “Ờm, được thôi! Nhưng, ờ, nội mình rất nghiêm khắc á.”
“Không sao.” Harry cười híp mắt, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ đã tính kỹ.
Cuộc thi vẫn y như xưa, trong lúc làm đám động vật nhỏ kinh hồn bạc vía tới choáng váng đã trôi qua một cách nhanh chóng. Nháy mắt, ngày công bố thành tích đã tới.
Sáu người đứng trước bảng thành tích mà mỗi người một biểu cảm.
Hermione 【phức tạp】: Dù vẫn giữ đầu bảng, nhưng còn chia một phần cho tên khác.
Draco 【trừng lại trừng Tom】: Không phải cậu nói có thể để tôi vượt lên Hermione sao hả!
Tom 【cực kỳ rối rắm】: Fuck! Tới tôi còn rớt xuống thứ hai. Sao tôi biết tên này có thể nghịch thiên tới mức lấy trọn điểm chứ!
Harry 【bình tĩnh】: Quả nhiên là Hermione! Bộp bộp bộp, đứng thứ mười ~ đủ thỏa mãn cho người thường ~
Pansy 【mừng rỡ】: Thành tích thảo dược học của mình tăng nè! Đứng thứ ba, về nhà có thể báo cao rồi!
Neville 【cảm động T-T】: Thứ tám! Cuối cùng cũng có thể chen vô mười thứ hạn đầu cùng cấp rồi! Bà nội sẽ không mắng người nữa!
Cuộc thi lần này, lấy việc Hermione gom trọn điểm trong toàn khóa, bảo vệ vị trí đứng đầu mà kết thúc viên mãn.
Vẫn như thường lệ, thi xong liền nghỉ, về nhà tìm mẹ.
Harry về đường Privet Drive trước, ở hết hai tuần xong mới tiến hành hoạt động đi thăm hỏi của mình.
Draco đã viết thư từ sớm về nhà, nói với Nacissa là mình muốn mang bạn về.
Đương nhiên, mấy người cũng biết đó. Người bạn kia chính là người nào đó không nhà để về đó.
Từ khi xác định quan hệ, Harry lúc nào cũng muốn dán lên người yêu lớn tuổi của cậu. Trước đây thì không thấy gì, nhưng giờ càng nhìn Snape càng lo. Sev của cậu rất có sức quyến rũ, mũi to đẹp trai, môi mỏng như dao, khí chất thần bí, tư thái ưu nhã. Hơ, không được! Nhất định phải coi chừng cẩn thận, nói một cách chính xác là nơi nơi thời thời Snape đều có thể bị quyến rũ!
Đưa Harry về Privet Drive, Snape không vội về Spider’s End. Anh biết, hôm nay, ở trang viên Malfoy có một màn kịch hay cần diễn.
Dùng khóa cảng Lucius từng tặng anh và Harry, Snape tới của trang viên Malfoy. Hình như mình tới trước cả xe ngựa chở Draco và Tom về trang viên thì phải.
“Hi, Severus! Sau cậu lại tới đây? Mà cũng đúng lúc đó, Draco muốn giới thiệu bạn mới của nó cho chúng tôi đây.” Lucius vỗ vỗ vai anh bạn già của mình.
“Tôi biết.” Miệng Snape chợt cong lên một tẹo.
“Mẹ, con về rồi!” Tiểu Long vừa xuống xe đã cho Nacissa một cái ôm nhiệt tình.
Nacissa xoa đầu Draco, “Ừ, Tiểu Long của mẹ cao hơn rồi!”
“Draco, không giới thiệu bạn con cho chúng ta sao?” Lucius trề môi. Thằng nhóc này mới về cũng không nhớ chào cha nó, chỉ nhớ tới mẹ nó thôi!
“Ặc, đây là… bạn con, Tom Riddle.” Sắc mặt Draco hơi cứng lại trong một giây, vẫn không nói ra từ then chốt nọ.
Chỉ có điều, với Lucius thì không thứ gì quan trọng bằng cái tên đó cả.
“What?! Con nói nó tên gì?” Lucius luống cuống.
“Cậu ấy…” Draco không hiểu mô tê gì cả. Cậu không rõ, vì sao Lucius lại phản ứng kịch liệt tới vậy.
“Để tôi cho!” Tom ngăn Draco lại, “Chào chú, để cháu tự giới thiệu với ngài đi. Cháu là Tom Riddle, bạn trai của con trai ngài.”
“What?!” Lần này, đến cả Nacissa cũng nghe rất rõ ràng. Hơn nữa, Nacissa còn nghe ra tới hai từ then chốt. Này… Đùa gì vậy! Thịt thối Merlin, ngài chơi kiểu gì vậy!
Đầu tiên là Dark Lord oanh oanh liệt liệt dùng tên thật tới làm bạn học với Draco. Giờ còn thăng cấp lên bạn trai của Draco luôn là sao!?
Nacissa 【rơi lệ trong lòng】: Đừng mà ~ Mình còn muốn đùa đùa uy phong mẹ chồng ni… Làm con dâu, nuôi khát vọng thành mẹ chồng bao năm… Giờ mới phát hiện, thật ra là mẹ vợ!? (Nacissa! Trọng điểm của cô nằm đâu vậy hả…)
Tâm tình Snape rất tốt, vỗ vai Lucius, kéo hồn phách hắn quay về, “Lễ nghi, Lucius.”
“Mẹ… Sao vậy?” Draco có chút nghi hoặc, có chút lo lắng, dĩ nhiên còn có chút đỏ mặt ngượng ngùng đó đa.
Người này sao lại tùy tiện công bố quan hệ của bọn họ vậy chứ!? Nếu ba ba đại nhân với mama đại nhân phản đối thì phải làm sao?!
Còn có, sao cha đỡ đầu cũng tới…
“Draco, về phòng của con trước đi. Ta nghĩ, Cha mẹ con cần trò chuyện một hồi với ‘bạn trai’ của con đấy.” Snape hiếm khi mà ôn hòa nói chuyện với Draco một lần.
Draco lặng run, cha đỡ đầu luôn nghiêm nghị của cậu tự dưng ôn hòa như vậy làm gì? Mình cũng đâu có mắc bệnh nan y…
Tom cho cậu nụ cười thoải mái, ý bảo cậu cứ yên tâm.
Draco vẫn phải từng bước âu lo mà về phòng.
“Còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách nhà Malfoy các người.” Tom phiêu mắt sang Lucius.
Nhiều năm bị Voldemort áp bách đùa giỡn làm Lucius đánh cái rùng mình, sợ hãi từ trong xương tủy không phải ngày một ngày hai là có thể giải trừ.
“Chủ… Riddle tiên sinh, mời vào.” Lucius thiếu chút nữa phun ra hai chữ chủ nhân rồi. Dưới ánh mắt nhắc nhở của Snape mới vội đổi giọng.
Dùng tốc độ nhanh nhất tới phòng khách gần nhất, Lucius toát mồ hôi lạnh ngồi xuống.
Tom nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, khi đường nhìn chạm tới Snape thì vội dời đi. Trước kia sao không hề phát hiện, độc dược đại sư ầm thầm này mới đáng sợ nhất chứ… Độc dược kia… thật sự quá kinh tủng!
Snape trừng Tom, có Sư tổ chống lưng, dĩ nhiên anh sẽ không sợ tiền Dark Lord này rồi.
“Khụ khụ, kia…” Lucius vì khẩn trương mà xấu hổ. Giờ là sao đây? Chẳng lẽ Dark Lord muốn mình hiến con trai mình ra chơi trò cấm/luyến hả?
Tom cũng không muốn lăn qua lăn lại cha vợ mẹ vợ tương lai của mình nên nói chuyện rất sảng khoái.
Đơn giản giới thiệu tình huống hiện tại của bản thân, cũng nói cho bọn họ yên tâm, hiện tại hắn đang đứng bên phe Cứu Thế Chủ. Sau đó, câu chuyện bắt đầu xoay chuyển…
Dáng cười của Tom trở nên nguy hiểm có chút lấy lòng, “Chú, thiếm, hôm nay tôi muốn bàn tới chuyện kết hôn…”
“Phụt —-” Lucius phun hết trà trong miệng.
“Ha, cái này để chúng tôi thảo luận sau ha. Cậu, à không, ngài cứ tự tiện!” Nacissa lôi Lucius còn đang ho không ngừng bỏ chạy, “Severus, phiền cậu mang Riddle tiên sinh đi dạo trang viên Malfoy ha!”
Lưu lại hiện trường hai gương mặt đầy vạch đen.
Tiểu kịch trường:
Tom 【rầu rĩ】: Snape, lẽ nào tôi còn chưa đủ uyển chuyển//hàm xúc//ôn nhu động lòng người//chữ chữ như châu ngọc//phong tình vạn chủng sao?
Snape 【nhìn trời】: Khí trời hôm nay thật tốt
|
43: Các kiểu gặp phụ huynh (Part2)
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Harry quá lạc quan với tình thế này rồi. Chuyện cầu thân của Tom hiển nhiên không thể đơn giản như vậy được.
Mặc dù gia chủ nhà Parkinson sau khi nghe tới cái tên “Tom Riddle” liền không ngừng bận rộn chủ động giải trừ hôn ước với nhà Malfoy, còn hại Lucius và Narcissa buồn bực một thời gian. Lucius phiền muộn vì hôn sự với nhà Parkinson cứ vậy mà thất bại, còn Narcissa thì buồn bực vì con dâu Pansy khả ái của bà! Giấc mộng mẹ chồng của cô! Cứ vậy mà tan nát…
Cho nên nói, tuy Lucius vẫn sợ hãi Tom từ trong xương tủy, nhưng… dù sao lực sát thương của Tom Riddle hiện giờ hơi yếu hơn hồi xưa đó. Cho nên, không thể trêu chọc còn không trốn được nữa sao?
Dù sao thì nghe Snape nói, Tom này không thể thông qua Dark Mark để trừng phạt mình. Lucius bèn lục tục chuẩn bị suốt đêm rồi mang Narcissa xuất môn du lịch. Ách, chú xác định không phải đang đi lánh nạn chứ?
Về phần Tiểu Long ấy hả… Có gia tinh rồi thì đâu phải lo chuyện chết đói đâu!
Không phải không lo Tiểu Long bị ăn sạch, nhưng… Ni mã! Hai đứa ở trường là cùng phòng đó! Hiện tại còn nói tới chuyện trong trang viên Malfoy có thể bị tiền Dark Lord ăn sạch không, thật sự không thừa thải sao!
Con đường cầu hôn có vẻ còn rất dài làm người nào đó chỉ còn nước trợn mắt. Nhìn thư Lucius và Narcissa để lại khiến hắn tức giận đến vểnh râu (giả thuyết như cậu ta có) trừng mắt. Giờ là sao đây! Nói thế nào đi nữa thì điều kiện của cậu cũng có tệ đâu được không!
Này này này! Qua thôn này rồi không còn tiệm khác đâu nhá! Người được Riddle xem trọng rồi chẳng lẽ còn có người nào đám động vào sao?!
Không đính hôn với hắn, trên cơ bản Draco cũng chẳng còn em gái nhà nào dám gả tới. Chẳng hiểu hai vợ chồng Lucius do dự cái quỷ gì nữa!
Trang viên Malfoy lớn tới vậy, nhoáng cái chỉ còn lại hai người Tom và Draco, ờm, còn có một cặp gia tinh hành tung bất định.
Chẳng qua, gia tinh tâm phúc của Narcissa và Lucius luôn canh đúng lúc Tom dụ dỗ Draco mà xuất hiện, cắt đứt chuyện tốt của Tom, sau đó biến mất một cách thần tốc, lần tiếp theo lại tái diễn.
Tom hận tới nghiến răng. Chỉ có thể nói, da mặt Draco quá mỏng! Mỗi lần bị đám… gia tinh chết tiệt cắt ngang là không đời nào chịu làm tiếp.
Nếu cậu cứ bị cắt ngang giữa chừng thế này miết… chắc chắn sẽ bị hư thận mất…
So với đôi này thì Snape và Harry bên kia coi như thuận lợi.
Đương nhiên, tạm thời, bây giờ, không thể đưa chân tướng ra ánh mắt của quần chúng. Harry mười hai, sắp bước sang tuổi mười ba và lão sư kiêm người yêu lớn tuổi của cậu hơn kém nhau tận hai mươi tuổi, tựa hồ có chút kinh thế hãi tục. Không nói tới ai khác, chỉ Petunia thôi là chắc chắn không chấp nhận đứa cháu bé bỏng của mình bị bắt cóc quá sớm rồi đó!
Snape với bà còn cùng một thế hệ nữa mà!
Cho nên, Harry quyết định cứ tạm thời yêu đương lén lút đi. Có thể giấu diếm bao lâu thì tốt bấy lâu.
Trong trường, dường như Hermione và Pansy đã nhìn ra gì đó… nhưng họ không cản trở bọn cậu. Harry nghĩ mấy nữ sinh gần đây đều thích nhìn Harry một cái, lại quay sang nhìn Snape một cái. Cái nụ cười đó nhìn kiểu gì cũng cứ phải gọi là mập mờ siêu cấp ấy. Nó không khác mấy với nụ cười và cái cách coi tạp chí mỗi lần Hermione lôi kéo Pansy cùng thảo luận đâu!
Lẽ nào tin tức của mấy cổ linh thông tới vậy ta?
Ngay cả bạn gái cậu đời trước – hiện tại mới mười một tuổi – Ginny cũng dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu và Snape.
Ặc, chắc là ảo giác quá? Dù sao Ginny giờ chỉ mới là một lolita mười một tuổi thôi đó!
Harry lắc lắc đầu, cố gắng đá văng mấy ý tưởng lung tung ra khỏi óc.
“Har, Harry, em không đi đánh bóng chày ngoài khu đất trống với anh hả?” Hai năm qua, đến cả Dudley cũng cao lên quá trời. Harry yên lặng phun tào cái tốc độ sinh trưởng của bản thân… hai năm mà mới cao lên được năm cm…
Dudley người ta bây giờ đã cao hơn cậu hai cái đầu rồi đó!
A a a a! Cậu phải uống thật nhiều sữa!
Harry mang oán niệm mà ngưỡng mộ Dudley, chỉ có gương mặt phì nhiêu là vẫn mượt mà hoi. Dudley yên lặng rùng mình, lùi về phía sau một bước.
“Không được, lát nữa em còn phải tới nhà bạn.” Harry lắc đầu từ chối.
“Aiz yo ~ Không được vậy đâu! Phải vận động nhiều lên mới cao được á!” Dudley không biết sống chết mà chọt vào chỗ đau của Harry.
Harry hít thật sâu, nhịn, nhịn, nhất định phải nhịn!
Dudley giơ tay xoa đầu em họ, khoa tay múa chân, “Harry, em xem, em mới tới ngực anh thôi nè!”
“Phù—-” Harry siết chặt nắm tay, bình tĩnh! Bình tĩnh!
Dudley vẫn để tay trên đầu Harry, không ngừng xoa cho cái đầu Harry rối bù lên.
“Tôi giả thuyết, cái móng heo dính đầy gia vị của mấy món ăn vặt trong nhà bếp của cậu có thể bỏ khỏi đầu Potter được chứ? Dù sao, buổi chiều em ấy còn phải đi thăm hỏi bạn của em ấy nữa?” Giọng nói ảm ảm của Snape bất thình lình vang lên.
“Ể!? Chú Snape…” Dudley lùi lại một bước. Ấn tượng đầu tiên của cậu về người đàn ông này chỉ có hai chữ, đáng sợ!
“Em chuẩn bị tốt để xuất phát rồi chứ?” Snape gật đầu với Dudley xong quay sang hỏi Harry.
“Dĩ nhiên.” Harry lấy ra một cái kẹp tư liệu, bên trong có một vài thứ quan trọng cho ngày hôm nay.
“Vậy còn chờ điều gì nữa?”
“Harry nhún vai, bước tới nắm tay Snape, “Tạm biệt Dudley ~ Nói với dì Petunia, em sẽ không ăn cơm tối, trước mười giờ em sẽ về…”
Lời còn chưa dứt thì Harry đã biến mất. Dudley ngơ ngác nhìn Harry chớp mắt cái đã không thấy đâu, lại sờ sờ mũi. Ờm, thật thần kỳ nhờ!
Snape ôm Harry xuất hiện trước một cổ trạch.
Đây là cổ trạch nhà Longbottom.
Neville cảm nhận được có người tới nên chạy vội ra xem, “Harry! Ế… Giáo sư Snape, này, sao hai người tới đây?”
Harry bất đắc dĩ che trán, “Neville, đừng nói bồ quên rồi nhá! Ba ngày trước mình đã xác nhận với bồ là hôm nay sẽ tới ni!”
“Mình…” Neville cố gắng nhớ lại, “Ế! Đúng zòi…”
“Đúng cái đầu con!” Một cây gậy đột ngột xuất hiện, gõ lên đầu Neville.
“Oh no! Bà nội, bà đã nói sau này không đánh con nữa mà?” Neville ôm đầu, xoay người lên án lão phu nhân Longbottom trong yên lặng vì tội không giữ lời hứa.
“Con cũng biết nói là sau này mà! Thằng nhóc chết bầm nhà con! Không đánh là không nhớ nổi, đánh cũng không nhớ!” Lão phu nhân Longbottom thật sự không còn chỗ nào để nói với thằng cháu trai này nữa rồi. Ký ức cầu này nọ, chỉ cần cách bà có thể nghĩ ra đều áp dụng hết ráo. Một gia chủ thế gia thảo dược mà phải nghĩ hết mọi thứ trong lĩnh vực luyện kim là đủ hiểu rồi hén… Vì trí nhớ loại này của Neville, lão phu nhân Longbottom đã phải tốn không ít công sức đâu!
“Ờm, lão phu nhân Longbottom, ngày hôm nay con đến bái phỏng ngài. Ngài đừng tức giận, nếu không sẽ làm con thấp thỏm trong lòng, còn nghĩ không biết có phải vì con đến quấy rầy ngài mới làm ngài giận chó đánh mèo lên Neville không nữa ni.”
Harry mỉm cười giải vây thay Neville, đồng thời cũng để lão phu nhân Longbottom nhìn thấy mục đính của hành động hôm nay của cậu, mà cậu cũng không phải một đứa con nít như những nhà khác. Chuyện hôm nay còn liên quan đến hợp tác giữ hai đại gia tộc đâu.
Lão phu nhân Longbottom hiển nhiên cũng xem như là một sư tử cái anh dũng, đối với hành vi nghĩa khí đứng ra giải vây cho bạn bè này của Harry vô cùng tán thưởng.
“Potter tiên sinh, vào đi! Chẳng qua, giáo sư Snape đây là…” Lão phu nhân Longbottom liếc nhìn chiếc nhẫn gia chủ trên tay Harry liền hiểu ra. Những tin đồn về chuyện Cứu Thế Chủ đã kế thừa gia tộc Potter trong một năm qua xem ra là sự thật. Chỉ là, người đàn ông bên cạnh Cứu Thế Chủ, theo như hiểu biết của bà thì là một giáo sư độc dược của Hogwarts. Anh ta tới đây làm gì?
“Để con giới thiệu với ngài, phu nhân tôn quý của con.” Harry hơi khom người. “Vị này là người thừa kế thế gia độc dược – gia tộc Prince, Severus Snape. Có lẽ ngài có thể gọi anh ấy là Severus Prince.”
What! Người trước mặt là người thừa kế mới cùng lứa mà gia tộc Prince chờ đợi không biết bao nhiêu năm ấy hả?
Lão phu nhân dù sao cũng là một người trải qua nhiều gió to sóng lớn, lập tức điều chỉnh lại biểu tình, đồng thời con an ủi chính mình. Chuyện này cũng không có gì quá kỳ quái, độc dược đại sư trẻ tuổi nhất – Severus Snape, với hai chữ đại sư này mà nói, tuổi còn quá trẻ chỉ có thể dùng từ nghịch tiên để hình dung.
Chỉ có điều, nếu có thêm huyết thống Prince vậy thì hợp lý hết rồi.
Gia tộc Prince trước giờ vẫn là đồng minh hợp tác của gia tộc Longbottom, mãi đến mấy chục năm trước, gia tộc Prince mấy đời con một đột ngột tuyên bố xóa tên Eileen Prince ra khỏi gia phả, cuối cùng gia tộc Prince không còn người nối nghiệp.
Kỳ thực, ngay sau khi xóa tên Eileen, lão Prince đã hối hận rồi. Dù gì cũng là con gái một, là huyết mạch cuối cùng của gia tộc Prince. Nhưng mà, Eileen quyết tâm ẩn núp ở giới Muggle không muốn xuất hiện, cho dù sau này về tới bức họa trang viên Prince, bức họa của bà vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào.
Cho dù lão Prince có khôi phục tên Eileen trong gia phả vẫn không thể để Eileen quay về làm đứa con gái thân yêu của năm đó.
Chẳng qua, mặc kệ ra sau thì gia tộc Prince một lần nữa xuất hiện người thừa kế. Chuyện này với gia tộc Longbottom là một tin tốt không thể nghi ngờ.
Vào phòng khách, sau khi ngồi vào chỗ, gia tinh ăn mặc mộc mạc đi lên dâng trà, lại thuận tiện mang Neville ngơ ngác còn chưa biết có chuyện gì xảy ra đi chỗ khác chơi.
Theo lời lão phu nhân Longbottom, đừng để đứa nhỏ ngốc ngày ở lại đây chờ mất mặt, mau mang nó về phòng đi.
“Phu nhân, con nghĩ lời khách sáo không cần phải nói nhiều. Cha mẹ con và cha mẹ Neville cũng giống nhau, đều là người bị hại trong chiến tranh. Nếu có khác thì chỉ nằm ở chỗ cha mẹ con không trở về được, mà cha mẹ Neville vẫn còn có cơ hội.” Harry thành khẩn nói, đây cũng là lời thật lòng của cậu.”
“Hiện tại vẫn còn rất nhiều chiến sĩ anh dũng năm đó bị trúng lời nguyền không thể tha thứ mà phải nằm trong Mungo. Con nghĩ với lực lượng lớn mạnh của các đại gia tộc, một khi cùng liên hợp chắc chắn có thể chế tạo ra loại độc dược đặc hiệu dành cho di chứng loại này.” Harry thấy lão phu nhân Longbottom bắt đầu động dung liền thừa thắng xông lên.
“Potter, ừm, có lẽ ta có thể gọi con là Harry? Dù sao con với Neville cũng là bạn tốt của nhau.” Lão phu nhân Long bottom hiền lành nhìn Harry.
“Dĩ nhiên, đây là vinh hạnh của con.” Harry nhếch môi nở nụ cười, lộ hết cả tám cái răng của cậu.
Snape ngồi bên cạnh hừ lạnh, quả nhiên là Potter.
Xà Vương đại nhân tỏ vẻ, nhìn tên nhóc quỷ khổng lồ con nào đó nở nụ cười đáng yêu thế này với người khác, anh khó chịu!
Potter trêu hoa ghẹo nguyệt! Quả nhiên y chang thằng Potter lớn!
“Harry, suy nghĩ của con rất tốt! Vậy, thử nói về kế hoạch của con đi nào?” Thật là một đứa nhỏ thiện lương thông minh. Lão phu phân Longbottom nghĩ.
“Con nghĩ như vầy. Nhà Potter sẽ cung cấp các loại sản phẩm luyện kim có tác dụng điều dưỡng, chữa trị và cả những tư liệu đọc dược cần thiết; gia tộc Longbottom cung ứng các loại thảo dược; gia tộc Prince có giáo sư Snape ở đây, đương nhiên sẽ phụ trách phần nghiên cứu độc dược; nhà Malfoy cung cấp tài chính; còn nhà Parkinson lại là đại cổ đông của Bệnh viện Mungo.”
Harry tinh tế nói rõ hết mọi thứ, trong lúc đó còn cẩn thận quan sát sắc mặt lão phu nhân Prince. Dù sao người cậu nhắc tới còn có một nhà Malfoy có thân phận là tiền Death Eater ni. Nhưng theo biểu tình Longbottom thì vẫn có thể tiếp nhận, vậy nên cậu lại nói tiếp.
“Chờ nghiên cứu xong độc dược và sản phẩm luyện kim, nhóm trị liệu đầu tiên sẽ là hai vợ chồng Longbottom, nếu có thể thành công liền công bố cho toàn bộ giới phù thủy.”
“Đến lúc đó, con nghĩ lợi nhuận từ việc này không cần phải nói. Chỉ cần chữa trị được cho các vị anh hùng nằm trong Mungo thôi là đủ để xem như đại phúc rồi đúng không? Phu nhân, ngài cảm thấy thế nào?”
Lão phu nhân Longbottom trầm mặc một hồi, “Nhà Malfooy bên kia thật sự muốn hợp tác với chúng ta chứ… Ta sợ đến lúc đó lỡ như…”
“Phu nhân, con có thể lấy thân phận Cứu Thế Chủ ra đảm bảo, gia tộc Malfoy nhất định là một đồng minh tốt thành tâm thành ý hợp tác với chúng ta.” Harry trịnh trọng đưa ra hứa hẹn.
“Vậy, con dựa vào đâu để đảm bảo gia tộc Parkinson sẽ hợp tác với chúng ta?” Harry với phu nhân nhà Malfoy – Narcissa có quan hệ chị em họ, lão phu nhân Longbottom cũng biết. Nhưng, gia tộc Parkinson thì đâu có quen biết gì…
“Ầy, đây chính là việc con muốn nói với ngài ni.” Harry tươi cười, “Con nghĩ, không bao lâu nữa ngài có thể đề nghị kết thông gia với gia tộc Parkinson rồi. Ngài phải biết, tiểu thư nhà Parkinson – Pansy đã vì Neville mà giải trừ hôn ước với tiểu thiếu gia nhà Malfoy đấy!” Harry cố ý thêm mắm dậm muối cả đống.
“Chuyện này là thật hả?” Lòng lão phu nhân Longbottom thấy thật thoải mái. Đứa nhỏ tốt, bình thường còn không biết nó thông minh tới vậy nha! Vậy mà có thể làm cô gái nhỏ nhà Parkinson vì nó mà giải trừ hôn ước với nhà Malfoy cơ.
“Vâng, con nghĩ phu nhân nhất định sẽ thích Pansy. Cô ấy là một cô gái dịu dàng hiền lành, đối với Neville tình sâu thắm thiết. Hiển nhiên, Neville cũng đối với Pansy như vậy. Ngài đừng nên làm gậy đả uyên ương nha!” Harry cười híp mắt.
Neville Pansy, bạn thân mình cũng chỉ có thể giúp mấy bồ tới đây thôi! Cố lên!
“Không đâu! Aiz yo ~ Tiểu Neville của ta thật sự trưởng thành rồi!” Lão phu nhân Longbottom cười tít mắt.
Neville ngồi trong phòng trên lầu, bất thình lình đánh cái hắc xì. Ể?! Mình có quên chuyện gì không ta? Sao cứ thấy có gì đó kỳ kỳ?
Dưới lầu, Snape đen mặt nhìn một già một trẻ nói cười vui vẻ. Harry Potter, tên quỷ khổng lồ con này còn có thể thêm mắm dậm muối hơn được nữa không!
|
44: Các kiểu gặp phụ huynh (Part 3)
Edit: Quân
_oOo_
Từ nhà Longbottom đi ra, Harry và Snape tản bộ không mục đích trên con đường nhỏ.
Từ khi xác định quan hệ đến giờ, có lẽ vì phương pháp xác định có chút… Cuối cùng còn bị Salazar và Godric phát hiện nên khá là xấu hổ. Thành ra, mấy bữa ray hai người không có không khí tình nhân gì cả.
Tối đa cũng chỉ là từ cãi nhau biến thành ngọt ngào mà lúng túng trong im lặng hoi.
Kỳ thực không thể nào trách Snape được, mà Harry càng không cần phải nói. Ngày nào đó, khi Xà tổ đại nhân tận mắt nhìn thấy Tiểu Harry được ảnh tận tay giáo dục bị Snape ăn sạch sẽ liền vô cùng *** trong lòng. Vấn đề chủ yếu là, anh vậy mà thua!
Đương nhiên, Salazar sẽ không dễ dàng thừa nhận mình thua. Anh quyết định, nhất định phải hòa nhau một ván. Vì vậy, sau giờ cơm chiều mỗi ngày, Salazar đều bắt Harry ra đặc huấn.
Salazar bây giờ đang vô cùng hối hận vì quyết định kiên trì dạy dỗ lễ nghi cho Harry hồi đầu của mình. Giờ nghĩ lại, vẫn là sức mạnh quyết định mọi thứ!
Mỗi khi Salazar kiểm tra tới lui việc huấn luyện Harry, Godric đều dựa vào tường tà tà cười vẫy tay với Salazar. Sau khi từ chỗ lão sư nhà mình biết được mục đích của Salazar…
Xà Vương đại nhân không khỏi đen mặt. Chuyện này căn bản là không thể được chứ? Còn nữa, Salazar Slytherin các hạ sao còn nhàm chán tới mức đồng ý làm một vụ cá cược nhìn vào đã biết thua thế này?
Lẽ nào nhìn anh còn không bằng một Potter lùn tè thước tư kia hả?!
Vì sao Slytherin các hạ không thu mình làm học đồ… Xà Vương đại nhân nhìn Sư tổ đại nhân cười đắc ý bên cạnh, mặt mang oán niệm.
Muốn đổi lão sư có được không?
Hậu quả của việc Sư tổ đại nhân đắc ý là, mãi đến khi học kỳ kết thúc, Snape và Harry gần như không có thời gian ở riêng cùng nhau. Harry bị huấn luyện cường độ cao ba bốn canh giờ mỗi ngày đày đọa gần chết, chờ quay lại chỗ Snape, Harry mà còn được sức để đi tắm mà không ngủ trong bồn tắm là mừng rồi.
Giờ vất vả lắm hai người mới được ở cùng nhau, Harry đi cạnh Snape mà cứ lén ngước nhìn anh. Ừm, từ nét mặt anh cho thấy, tâm tình ảnh chắc là không tệ lắm.
Chỉ có điều, bạn học Harry, cậu làm cách nào để đoán được tâm tình Snape không tệ từ cái bản mặt không đổi sắc của Snape hay vậy? Thực chất, dù trong lòng Xà Vương đại nhân có tức giận hay vui vẻ thì mặt ổng cũng có thay đổi miếng nào đâu…
Chẳng qua, từ sau ngày đó, Snape chưa từng chủ động đi tìm cậu. Lòng Harry yên lặng suy tư, lẽ nào chuyện ngày đó chỉ là cơn xúc động nhất thời của Snape? Có phải hôm đó Snape uống nhiều nên vậy không?
Harry chán nản cúi đầu. Okie! Chắc hẳn là vậy rồi. Dù sao, Snape thích mẹ mình từ nhiều năm về trước rồi mà.
Thậm chí, ảnh có thể vì mẹ mà bảo vệ mình tới giây phút cuối cùng trong sinh mệnh, thậm chí tới linh hồn sau khi chết vẫn đi theo bảo vệ mình mà.
Loại tình cảm sâu đậm như vậy sau có thể vì mới hai năm chung đụng với mình mà thay đổi được!
Quả nhiên là cậu nghĩ quá nhiều rồi sao? Harry chậm rãi bước đi, cúi đầu mang đầy tâm sự.
Phía trước, Snape nghe tiếng bước chân của Harry nên tự động điều chỉnh tốc độ của mình. Nhưng anh phát hiện, tên quỷ khổng lồ con này càng đi càng chậm.
Bên kia, Harry-miên man suy nghĩ-Potter càng nghĩ càng uể oải. Hư ~ Thậm chí Severus còn chưa tự nói thích mình, dù hai người có bên nhau, cũng chỉ do mình buộc anh ấy phải thích!
Lẽ nào, Snape coi mình như thành thế thân của mẹ?
“Ối!” Harry rên thảm. Harry vẫn luôn cúi đầu bước đi nên không chú ý tới Snape đã dừng lại, đâm thẳng luôn vô người Snape.
“Tôi giả thiết, cậu Potter sẽ không tính đổi Animagus của mình thành ốc sên đó chứ? Hoặc có lẽ, là một con rùa đen?” Snape nhướn mày.
“Dĩ nhiên là không.” Harry tức giận trả lời.
Snape ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Harry. Đôi mắt nọ y như một viên đá đen sâu không thấy đáy.
Nhưng, Harry tìm thấy chính mình trong đó. Nó chỉ chứa duy nhất mình cậu.
“Lại hục hặc gì đây, hử?” Snape không biết nên nói sao. Người này thật sự cho rằng mình chỉ có mười hai tuổi thật đó hả? Suốt ngày y như thằng nhóc con, thật không có chút chính chắn nào hết!
Kỳ thực, Harry đặt rất nhiều hi vọng vào đoạn tình cảm này. Nhưng, nhưng vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Mình trong miệng Snape vẫn luôn là nhóc quỷ khổng lồ các loại, còn có đôi mắt xanh giống Lily và gương mặt y hệt James, Gryffindor kích động, ngu xuẩn, lỗ mãng…
Vì đời này, hai người sống chung hòa bình nên mới hóa giải được hiểu lầm. Đến giờ, ặc… có lẽ là người yêu nhỉ? Harry cảm thấy mình quá hạnh phúc! Nhưng, Merlin này, ngài sẽ tốt bụng cho tôi nhiều hạnh phúc như mong muốn vậy sao? Harry lặng lẽ nghĩ.
“Không có gì.” Harry lắc lắc đầu, mỉm cười.
“Vậy nhanh lên.” Snape không nhìn ra được gì từ trong mắt Harry. Anh không muốn dùng Triết Tâm Trí Thuật với Harry. Đứng lên, phủi phủi trường bào.
Harry định tiếp tục theo đuôi Snape thì kinh ngạc nhìn Snape nắm lấy tay mình. Snape có chút không được tự nhiên giải thích, “Vầy… có thể nhanh hơn.”
Harry vui vẻ gật đầu, “Ừm, vầy có thể nhanh hơn đó. Không sai! Chính là như vậy!” Harry có chút kích động nho nhỏ. Hai người cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của người yêu rồi há?
Nắm tay?
*Mồ hôi* Harry, kỳ thực cưng đã công chiếm//toàn bộ của Snape rồi mờ.
Harry cảm nhận độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay. Bàn tay nắm lấy cậu sở hữu những khớp xương thật rõ ràng, hơi thô ráp, còn có mấy nốt chai. Tay kia mạnh mẽ bỏ vào trong túi áo.
Thật muốn cứ nắm tay nhau như vầy mà đi mãi.
“Được rồi, khi nào rảnh mang tôi đến biệt thự Potter nhìn thử đi. Lần trước, không phải em nói bức họa của mẹ em ở trong biệt thự Potter sao?”
Nhưng… chỉ vài lời này của Snape đủ đánh tỉnh cậu từ trong giấc mộng của chính mình.
Quả nhiên… Harry thầm cười khổ một tiếng. Ngẩng đầu đã mang vẻ mặt mỉm cười, “Được, vậy giờ luôn đi!”
Không chờ Snape nói gì, Harry đã ấn lên chiếc nhẫn trên tay. Nháy mắt, giống như bị một cái móc câu móc vô rốn, chẳng qua… Harry không có tâm tình nào để thấy có thích hay không…
Cũng chính trong nháy mắt này, hai người tới cửa biệt thự Potter.
Harry giả vờ vui vẻ dẫn Snape đến căn phòng đặt bức họa của James và Lily. “Vào đi thôi, mẹ em nhất định rất nhớ anh!”
Harry đẩy Snape vào trong phòng, nhưng mình thì không bước vào.
“Em tới phòng truyền thừa sửa sang lại ít tư liệu, anh xong rồi thì tìm đại bức họa nào đó đến thông báo cho em ha!” Harry dùng âm thanh rất lớn nói với Snape. Bởi vì, nếu cậu dùng giọng điệu bình thường, Harry sợ âm thanh mình sẽ run mất.
Không tiền đồ! Mày còn muốn giành đàn ông với người mẹ đã chết của mình nữa hả!
Harry khép cửa lại hộ Snape, sau đó lặng lẽ đến phòng truyền thừa.
Quả nhiên, anh ấy không thể quên Lily. Dù Lily đã có James, dù Lily đã cùng James sinh ra mình, dù Lily đã thành bức họa nhiều năm như vậy.
Slytherin cố chấp không? Giờ cậu đã biết.
Mình chẳng qua chỉ là một vật phẩm thay thế mà thôi.
Harry định lấy vài tư liệu luyện kim trong phòng truyền thừa, nhưng trong lúc lơ đãng, Harry lại phát hiện mình lấy ra thật nhiều tư liệu về phương diện độc dược.
“Ặc, okie, tài liệu này không chừng sẽ có ít cho ba mẹ Neville hén?” Harry tự tìm cái cớ cho chính mình.
“Hớ, nhóc con, con bị gì vậy?” Một bức họa lão tổ tông nào đó mở miệng.
Harry lười xét xem gia gia đó có bối phận thế nào, chỉ mở miệng, “What?”
“Rất hiếm người vào phòng truyền thừa lại mất hồn mất vía như con á! Con xem, con đạp lên một bản bút ký bùa chú kìa.”
“Ớ?” Harry cúi đầu, quả nhiên! Harry nhảy nhỏm né ra, nhặt bản bút ký quý hiếm nọ lên, phủi phủi bụi trên bìa.
“Xin lỗi.” Harry thành thành thật thật cúi đầu chờ ăn mắng.
“Không sao đâu! Thứ đồ chơi này trong phòng còn nhiều lắm. Hơn nữa, trên bìa có bùa chống bụi, con đạp không bẩn đâu.”
Harry kéo kéo khóe miệng co rút. Ặc, vậy có phải đang ám chỉ cậu có thể đạp thêm hai cái không?
Quả nhiên, nhà Potter chẳng mấy ai khuôn khổ cả. Harry không khỏi yên lặng phun tào lão tổ tông của mình!
Bên kia, người đầu tiên tiếp đón Snape khi nào phòng không phải là Lily dịu dàng, mà là…
“Ế! Snivellus! Mày ở đây làm gì!” James nội giận đùng đùng xuất hiện, còn ngây thơ che trước mặt Lily.
“Con trai mày dẫn tao tới.” Snape bất mãn nhìn James trong bất họa không thể làm gì mình.
“Harry? Harry mang mày tới làm gì? Không, sai! Mày đã làm gì Harry! Sao mày bắt nó mang mày tới đây được?!”
“Ôi giời, James! Anh có thể ngu thêm chút nữa được không?” Lily không thể nhìn nổi, nhấc tay đẩy mặt ông chồng nhà cô ra.
“Hức, Lily, em đánh anh…” James bày ra vẻ mặt tổn thương sâu sắc nhìn Lily.
“Em có làm vậy hử?” Lily liếc James.
“Không có, là anh lo tay Lily em bị đau.” James lập tức bày ra nụ cười chân chó, xoa vai bóp lưng cho Lily.
Snape chỉ biết phỉ nhổ nhìn dáng vẻ sợ vợ của tên đáng khinh trước mặt.
“Được rồi, Lily, mình đến là để trò chuyện với cậu về chuyện của Harry.”
“What? Harry có liên quan gì tới mày?” James vốn đang tựa hết cả người lên Lily bất ngờ dán sát lên khung kính lồng ảnh, chỉ thiếu nước bò ra ngoài thôi đó.
“Lily, mình nghĩ chuyện này không phải… ừm, dễ tiếp thu cho lắm, nhưng mình nghĩ, cậu chắc sẽ hiểu cho mình.” Snape khó khăn cân nhắc câu từ.
“Snivellus, mày muốn làm gì! Lily là của tao!” James vẫn chưa bất được trọng tâm, còn cho là Snape đang vòng vèo.
Snape yên lặng liếc nhìn thằng cha già vẫn ngu như xưa!
“Severus, mình nghĩ là cậu đang nói về cậu và Harry?” Lily vẫn cười ôn hòa như cũ, nhưng lời nói ra đủ làm James phát điên.
“Snivellus, mày dám ra tay với Harry! Hức, Harry đáng thương của ba!” James dán mặt vào khung kính, hận sao mình không thể ra ngoài được.
“Lily, mình hứa, mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Harry. Mình sẽ luôn cùng nhóc, bảo vệ cho nhóc, cho đến tận khi… Dumbledore không thích đồ ngọt, thằng khốn cạnh cậu có thể thể xài đầu óc… Okie, cậu biết đó, ý mình là cho đến vĩnh viễn.” Lời hứa của Slytherin một khi đã thốt ra sẽ tuyệt đối không thay lời. Tai Snape có hơi phát nóng. Kế tiếp, Snape quay sang tên vĩnh viễn không biết xài đầu óc, “Về phần thằng ngu mày, tao sẽ để con mày đổi sang họ Snape.”
Lily kép cổ áo James, “Ầy, Severus thân ái, đừng để ý anh ấy. Mình nghĩ, mình nên chúc phúc cho cậu mà Harry.” Lily nháy mắt, “Severus, mình đã nói từ sớm, cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Harry nhất định là rất yêu cậu mới mang cậu về ha!”
“Dĩ nhiên.” Snape không tự chủ kéo cong khéo miệng.
“Ôi không…” James bụm mặt biến mất trong bức họa.
Harry trong phòng truyền thu thập không chủ đích đang định ra ngoài. Nhưng, Snape và mẹ trò chuyện đủ chưa…
“Hức, cục cưng Harry đang thương của ba…” James lã chã chực khóc đột ngột xuất hiện trong bức tranh đối diện Harry, “Hức, lão nhân gia ngài từ từ, để con nói hai câu với con trai con đã.”
Vị gia gia không biết lớn bao nhiêu sờ ria mép, cười ha hả bỏ đi.
“Harry, nói cho ba biết, đây không phải sự thật đi! Nói đi, con không có tới với thằng khốn Snivellus đó đi.” Ánh mắt James cực kỳ nóng bỏng mong chờ, làm Harry nổi hết gai ốc.
“Ờm, thì đúng là vậy!” Harry hùa theo.
“Oh my god! Lẽ nào đây là sự thật! Harry, con con con sao lại tới với thằng cha Snivellus đó hả?! Bữa nay Snivellus còn tới cầu hôn con với Lily nữa chứ! Hức! Con trai James Potter mình vậy mà bị Snivellus lấy đi mất!” James đả triệt để rơi vào trạng thái oán niệm tan vỡ.
“Harry đáng thương của ba, con nhất định bị ép buộc đúng không… Harry… Harry! Dừng cái vẻ cười ngốc của con ngay!” James bất mãn nhìn Harry tự dưng ngẩn ra cười ngu.
“Ầy, xin lỗi, là do con không thể nào ngờ tới… Con… Ba ba, con thật vui vẻ ba biết không? Thực sự… Con không hề ngờ là anh ấy…” Harry-uể oải không tinh thần-Potter nháy mắt biến thành Harry-hăng máu gà nói năng lộn xộn-Potter.
“Harry, con không thể giả vờ một tẹo để an ủi ba ba đáng thương của bị tan nát cõi lòng của ba sao hả.”
“Oh, đừng giỡn ba ba, kỳ thực ba là bức họa đó.” Harry không nói không kịp nghĩ, sau đó nhìn thầy vẻ mặt cứng đờ của James mới kịp phản ứng, “Ặc, xin lỗi ba ba! Chỉ là… Ba ba, hẹn gặp lại! Con đi tìm Severus đây!”
Sau khi hồi phục lại cử động, James còn tìm đâu ra bóng dáng của Harry nữa.
“… Con lớn không thể giữ mà…” James yên lặng nhìn trời.
|
45: Cẩu Cẩu đỡ đầu bị lừa gạt ký
Cũng nên kể một tẹo về Sirius đã lâu không được nghía tới ha! Sau đây, theo sự thăm dò của ký giả, lần thứ hai dưỡng lớn Sirius… (Vui lòng bật nhạc kênh Khoa học thường thức CCTV10)
Lần trước… Okie~ Là trước đây thật lâu thật lâu, từng nhắc qua Sirius bị đánh về hình thái lúc bé. Cái gọi là không oan gia không gặp gỡ, lấy việc Sirus rơi vào tay Kreacher đủ minh chứng…
Địa điểm: Tổ trạch Black. Quảng trường số 12, Grimaud.
“Gâu ô ~” Cún mực Sirus chớp chớp đôi mắt to tròn sóng sáng nước nhìn Kreacher.
“Kreacher già cả này quá đáng thương mà. Giờ còn phải chăm sóc cho tội nhân gia tộc, cậu chủ hư hỏng, bại gia tử Sirus Black nữa. Ôi chao, nữ chủ nhân đáng thương của tôi. Bà lại phải gặp mặt thằng con hư hỏng làm bà đau lòng nữa rồi.” Kreacher niệm ra một chuỗi dài cằn nhằn lãi nhãi, nhưng trong tay vẫn cầm một bộ đồ be bé, ặc… có bốn cái tay áo… Không nghi ngờ gì nữa, thứ này chuẩn bị cho cún mực Sirus đây mà.
“Chó hư! Không được nhúc nhích! Ngồi yên!” Kreacher ra lệnh, cún mực lập tức ngưng lăn lộn, còn ngoan ngoãn hơn nữa chứ.
“Gâu ô ~ Gâu! Gâu!” Nhanh khen ngợi đi! Cầu khen ngợi!
Cún mực khẩn thiết nóng bỏng nhìn chằm chằm Kreacher.
Nhưng Kreacher chỉ bình tĩnh nhìn cún mực trước mặt, tuyệt không có chút ý tứ muốn khích lệ nào.
“Tay… không, chân!” Kreacher xỏ áo vô cổ Sirius, sau đó cau màu ra lệnh Sirius giơ chân xỏ áo vào.
“Gâu ô? Gâu gâu gâu!” Cảm thấy quần áo bó buộc, Sirius khó chịu sủa liên hồi.
“Hừ, Kreacher già cả này mệnh khổ quá mà! Con phải mang cậu chủ hư hỏng đi gặp nữ chủ nhân nữa! Kreacher là gia tinh nghe lời nhất, mệnh lệnh của nữ chủ nhân phải nghe theo. Ầy, đúng, là vậy đó.”
Mặc áo cho Sirius xong, thắc thêm cái nơ, Kreacher mới mang cún mực Sirius tới trước bức họa phu nhân Black.
“Nhìn coi, cái thằng chết tiệt xấu xa! Gryffindor ngu xuẩn! Nhìn xem mày biến mình thành cái giống gì kìa!” Lão Kreacher lui ra, để phu nhân Black bắt đầu tràng mắng theo thông lệ của bà.
“Trọng trách của gia tộc mày vứt bỏ, tốt, được thôi! Người thân mày cũng bỏ, được, tao nhịn! Chạy theo đám hồ bằng cẩu hữu của mày lăn lộn tùm lum, gây rối trong Hogwarts có ý nghĩa gì không! Lăn lộn thì lăn lộn, mày lăn kiểu gì lăn luôn vào Azkaban hả! Hình thái hóa thú chơi rất vui đó hén? Thoải mái lắm hén? Đừng có quên, mày vẫn mãi mãi là một thành viên trong gia tộc Black thuần túy! Có thể đừng… ngu xuẩn vậy nữa được không hả?”
Phu nhân Black nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của cún mực con đang ngồi dưới đất tò mò nhìn bà, nhất thời có cảm giác giận mà không chỗ phát. Nhìn gì hả?! Lẽ nào ngay cả mẹ mình mày cũng không nhớ?!
“Gâu ô?” Cún mực con Sirius nghiêng đầu, nó không hiểu mẹ đang nói gì hết á. Chẳng qua, hình như mẹ đang tức giận…
Chỉ sang giây tiếp theo, phu nhân Black liền hối hận về việc bảo Kreacher tháo bức họa của mình xuống chỉ vì để mình có thể mắng thẳng mặt Sirius. Hành vi xả giận này quả thật rất không xong. Hàng này căn bản là một thằng cu có chỉ số thông minh năm tuổi mà!
Con nít năm tuổi thấy mẹ tức giận sẽ làm gì…
“Kreacher ——” Phu nhân Black hét ầm lên, “Bùa chống ẩm! Bùa khô ráo! Bùa vệ sinh! Bùa hương thơm! Nhanh lên!! Còn nữa, mang thằng nhãi này đi ngay!! Nhanh!”
Cún mực con Sirius thấy mẹ tức giận, vô cùng săn sóc mà nhào qua liếm liếm hôn nhẹ lên bức họa. Đương nhiên, đối với Sirius dưới trạng thái một chú cún mực con thì hôn nhẹ thật ra vẫn là liếm liếm.
Bức họa nhoáng cái dính đầy nước miếng của cún mực con Sirius. Kreacher vội vàng xách Sirius ném quan một bên, phát ra vài loại bùa chú hạng nặng lên bức họa.
Phu nhân Black chậm rãi bình tĩnh lại, liếc nhìn Sirius ấm ức úp sấp bên cạnh mà nhíu mày, “Kreacher! Súc miệng cho cái thằng ngu này ngay, kính lồng bức họa chét đầy đầu mỡ rồi đây này.”
“Ặc, vâng thưa phu nhân!” Kreacher nhón chân treo bức họa phu nhân Black lại chỗ cũ.
“Gâu? Gâu gâu gâu gâu!” Sirius không muốn xa mẹ nhanh quá chừng nhanh như vậy, giãy dụa kháng nghị trong tay Kreacher, ánh mắt như đang cầu cứu mà nhìn phu nhân Black.
“Kreacher, lúc rảnh nhớ mang nó ra ngoài đi dạo, đừng có ở trong nhà riết ngu luôn!” Rốt cuộc vẫn là con trai của mình, giờ lại biến thành bộ dạng thê thảm thế này, phu nhân Black dĩ nhiên không đành lòng rồi. “Còn có, nhanh chóng tra cứu xem có cách nào nhanh chóng chữa khỏi cho thằng nhóc thúi này không.”
“Vâng thưa nữ chủ nhân.” Kreacher vẫn cung kính trước sau như một.
Hôm nay, dưới mệnh lệnh của nữ chủ nhân vĩ đại, Kreacher mang cún mực con Sirius ra ngoài.
Ờ, bữa nay chính là ngày thông khí của Sirius đó mà.
Sau mấy ngày trời tra cứu trong thư phòng siêu lớn của gia tộc Black, rốt cuộc Kreacher cũng tìm được thứ nó muốn tìm.
Ừm, phục hồi lời nguyền rút nhỏ thân thể, chắc cỡ tám chín phần mười rồi, mà dù có uống sai thì… cũng chỉ do vận may của Sirius không tốt!
Kreacher tỏ vẻ, bản thân không muốn quan tâm chủ nhân hư hỏng, nhưng giờ, okie, nữ chủ nhân nói không sai, cái gọi là quan tâm này nọ với bạn… ít nhất… với một người mà nói thì nên thế!
Ni mã, vấn đề là làm sao để cho con cún con này nghe hiểu tiếng người nè!
Dù sao thì lời của nó cũng méo ai hiểu.
Ngôn ngữ giao lưu thần mã đều bi thương quá đi à!
Chỉ là, trong đơn thuốc có một loại thuốc cực khó tìm hơn nữa không đổi chác được, Kreacher đứng trước bìa rừng do do dự một lát rồi quyết định không mang Sirius vào.
Cứ ở đó chờ đi! Kreacher buộc dây cổ Sirius vào một gốc cây, “Éc, Kreacher là gia tinh hư hỏng, Kreacher dám cột chủ nhân vô cây, nhưng Kreacher không thể phạt mình, Kreacher chỉ muốn tốt cho cậu chủ thôi nha.” Kreacher là một gia tinh có thâm niên, đương nhiên là có biện pháp tránh khỏi mấy loại tự phạt này nọ.
Ầu, tìm một lý do khỏi tự phạt cũng rất dễ á!
“Chó hư hư, ngồi xuống! Không được chạy lung tung, ở đây chờ Kreacher trở về.” Kreacher kiểm tra sợi dây lần nữa, sau đó thiết lập một kết giới để tránh mấy con vật trong rừng tới quấy nhiễu Sirius.
“Gâu ô!” Sirius dựng thẳng đầu nhỏ, luôn ngoan ngoãn ngồi im, tỏ vẻ nó rất nghe lời, nhất định không chạy lum la, kỳ thực nó chạy cũng chẳng chạy được.
Sau đó, Kreacher thả tâm mà bỏ vào rừng tìm thuốc.
Chỉ là, Kreacher quên mất, dù ở cái chỗ chỉ có chim đẻ trứng, ngay cả cục cứt chó cũng không có thì vẫn sẽ có phù thủy nha. Nó quên lập kết giới bày trừ cả phù thủy.
Mười phút sau, một phù thủy xuất hiện… Khụ khụ, đồng thời cũng là vị hôn phu của gia chủ hiện tại của gia tộc Black – cún mực xui xẻo – Black xuất hiện…
Tối qua đúng lúc là ngày trăng tròn, Lupin chu du tứ xứ, lần này trốn vào cánh rừng này gian nan vượt qua đêm trăng tròn.
Quần áo dù cũ nát nhưng vẫn coi như sạch sẽ gọn gàng, vẻ mặt mang nét tang thương không hợp tuổi, một người đàn ông mới hơn ba mươi trải qua nhiều bôn ba, thoạt nhìn phải già đi mười tuổi.
“Gâu ô?” Sirius tò mò ngó cái người mới từ trong rừng đi ra. Cảm giác thật là quen nha, nhưng, anh ý là ai vậy nhỉ? Không nhớ nữa… Nhưng vẫn thấy rất quen nạ, hay là quen với Kreacher? Sirius-cún mực con-Black quyết định phải làm cho rõ, ừm, chờ nữa đi hỏi Kreacher.
Bây giờ ấy mà, trong mắt cún mực con Sirius thì Kreacher lợi hại nhất, Kreacher cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được.
Kreacher có thể biến căn nhà cũ nát rách rưới rực rỡ lên hẳn, Kreacher có thể làm ra thiệt thiệt là nhiều món ngon, Kreacher còn có thể làm sạch cho nó, hơn nữa, Kreacher còn có thể làm cho mama nhà mình nhừng la hét chói lói nạ!
Chỉ riêng cái cuối thôi đã quá thần kỳ rồi!
Kreacher lợi hại nhất!
Dù Kreacher luôn mắng nó… Nhưng Kreacher sẽ không bao giờ làm hại nó!
Dù chỉ có ký ức năm tuổi, nhưng trong tiềm thức của Sirius, mình rất sợ cái gì đó. Nhưng là sợ cái gì, là ai mang đến cảm giác này, Sirius đều không nhớ ra nổi. Chỉ khắc sâu nỗi sợ này vào lòng mà thôi.
“Chó con nhà ai đây? Sao bị bỏ ở đây, trong rừng này nguy hiểm lắm nha, chó con này, cưng có muốn theo tao không? Lupin kéo lên thân thể mệt mỏi ngồi xuống, nhìn thấy chú chó này lại có một loại cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Lupin nở nụ cười ôn hòa, nhóc con này nếu trưởng thành nhất định sẽ giống hệt hình thái Animagus của Sirius cho coi.
Vừa nghe Bộ pháp thuật toàn sâu mọt bên này tuyên bố án oan năm đó, Lupin liền chạy về Luân Đôn.
Năm đó, Bộ pháp thuật tuyên bố Sirius là Death Eater*, là cậu ấy phản bội James và Lily, Lupin một ngàn phần trăm không tin. Anh đoán Sirius bị lời nguyền đoạt hồn khống chế, nhưng chú đoạt hồn cũng không có chứng cứ rõ ràng nào để chứng minh. Vì vậy, anh hối hả ngược xuôi, chỉ mong có thể thu thập được chứng cứ chính xác có lợi cho Sirius.
Mấy năm gần đây, Lupin nghiên cứu lời nguyền đoạt hồn có thể còn thấu triệt hơn cả người sáng tạo ra nó, chỉ là, anh vẫn không tìm ra được chứng cứ xác đáng. Nhưng giờ nghe được tin tốt này, Lupin nghĩ nổ lực mấy năm nay có uổng phí cũng không sao hết. Mục đích của anh đạt được rồi còn gì?
Chẳng qua, nghe nói Sirius mất tích…
Bấy giờ, Bộ pháp thuật còn chưa công bố ra bên ngoài, Sirius Black bị ma pháp trận công kích biến về hình dạng ấu tể. Ngày đó, trong lệnh truy nã do Hogwarts phát ra đầu tiên có viết, nhưng ngay sau đó, tại trạm đầu tiên này, Sirius Black nhanh chóng biến thành anh hùng bị oan uổng.
Hiện giờ, bên ngoài chỉ biết Sirius Black – người từng là tội phạm, nay là anh hùng đã mất tích sau đợt vượt ngục.
Lupin sờ sờ nhúm lông đen mềm mại trên đầu cún mực cục cưng, ôi chao, cảm xúc thiệt không tệ nha.
Cũng không biết tên kia bây giờ ở đâu… Chẳng qua, em ấy nhất định sẽ đến tìm Harry đúng không nào? Vậy tìm được Harry, quanh đó nhất định sẽ tìm thấy Sirius chăng?
Lupin không hề hay biết, kỳ thực con cún con mà anh đang vuốt ve trong tay đó chính là… Sirius Black mà anh muốn tìm.
“Gâu ô?” Cún mực con Sirius thoải mái hừ ra một tiếng, sờ đầu thần mã thương nhất. Cún mực con Sirius nằm vật xuống, phơi ra cái bụng nhỏ, móng vuốt chỉa chỉa.
Lupin bật cười, nhóc con này thật đáng yêu, vậy được thôi, sờ sờ thì sờ sờ.
Lupin dịu dàng xoa xoa bụng nhỏ cún mực con Sirius, cún mực con Sirius thoải mái lăn lộn. Ừ, người tốt! Người này tuyệt đối là người tốt! Giám định hoàn tất!
Kreacher còn chưa từng giúp nó vuốt lông bao giờ đâu! Xoa bụng nhỏ và vân vân thì càng không thể nào.
Nhà tổ Black lớn tới vậy, dù Kreacher có thu thập cho rực rỡ hẳn lên rồi (phu nhân Black cho rằng, một ngôi nhà không chỉnh tề không thích hợp cho bé con lắc lư… Nếu Sirius lấy thân phận là một ông chú ba mươi quay về, ai để ý tới nó!). Nhưng trong tổ trạch trống rỗng cũng chỉ có một bức họa la hét chói lói, một gia tinh già lảm nhảm và một con cún mực con bị ma pháp trận công kích. Đương nhiên, nếu bạn thấy vui, gọi con cún mực con này là gia chủ nhà Black cũng được.
“Đi thôi, tao dẫn mày đi tìm Sirius… Animagus của em ấy trên cơ bản chính là dáng vẻ sau khi lớn của mày đó nha!” Lupin tháo sợi dây buộc trên cây ra, ôm cún mực con Sirius lên.
Ấm ghê! Cún mực con cọ cọ vào cái ôm ấm áp, cái mông ngồi nãy giờ đều tê hết trơn rồi nạ… Ô ô, nhưng Kreacher muốn Sirius ngồi yên… Sirius nhất định phải nghe lời!
Chẳng qua, Kreacher còn nói gì nữa đó… Nó không nhớ ra… Okie, quên đi.
Sirius chỉ nhớ được câu “Ngồi yên!” Kreacher hung tợn nói ra, còn nửa câu “không được chạy loạn, ngồi đây chờ Kreacher trở về” phía sau, giọng nói tương đối ôn hòa nên Sirius tỏ vẻ, ấn tượng không khắc sâu…
Quả nhiên là tiết tấu thiếu đánh mà!
Kreacher vất vả lắm mới hái được linh thảo khổ bức phát hiện, cậu chủ hư hỏng nhà nó… hình như bị bắt cóc mất rồi…
… Độc dược làm ra… cho ai uống bi giờ?
|
46: Tranh đoạt cẩu cẩu đỡ đầu ký
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Bên này không nói đến cún mực con Sirius bị bắt cóc, cũng không nói về lão Kreacher xúi quẩy, chuyển đề tài trở về vụ cục Har nào đó gián tiếp bị cầu hôn ở trang viên Potter, còn có bạn Snape thành công tức “chết” lão Potter, hai người trở về Privet Drive.
“Cái đó…” Harry đứng bên vệ đường, không chịu về ngay. Cậu rất muốn biết, mấy lời của ông tía không thể dựa vào của mình nói vừa nãy là thật hay giả…
Dù sao… Ôi giời à, chuyện này cứ y hệt như mơ ấy!
“What?” Snape xoay người, ầu, kỳ thực anh cũng hơi hơi… Ờm, dù có thể chọc tức chút chút cái thằng ngu kia, nhưng, oike, anh biết nhất định gã ngu đó sẽ chạy đi nói cho Harry…
Vì chuyện này, nhóc quỷ khổng lồ con không đầu óc nhất sẽ đắc ý chết cho coi! Snape nghĩ đến đây không khỏi hối hận. Ôi, đừng hiểu lầm! Không phải anh hối hận chuyện nói với Lily về việc đính ước với Potter, mà là… do không trông kỹ cáo miệng của gã ngu cùng họ Potter kia kìa.
“Em muốn nói… chuyện anh nói, nói với mẹ em… là thật?” Harry cẩn cẩn thận thận nhìn sắc mặt Snape.
“Ừ.” Snape không thể không suy sụp cho Harry một cái gật đầu.
“Vậy… ờm, hẹn gặp lại.” Harry cố gắng ổn định trái tim đang nhảy kịch liệt của mình, nhưng trên mặt vẫn không nén nổi nét mặt vui vẻ. Chẳng qua, cậu cũng không biết nên nói gì cho nên quyết định trở về trước.
“Chờ chút.” Snape túm lấy cánh tay Harry, “Em không có gì muốn nói?” Trong giọng Snape bốc lên mùi nguy hiểm.
Harry cười ha hả, “Ặc, không có gì hết đó, tốt lắm, cực kỳ tốt luôn.”
“Ừ?” Khóe môi Snape kéo lên một góc cong trào phúng.
Đang lúc Harry không biết nên nói gì, chợt vang lên giọng nói của một thằng cha nào đó.
“Snape? Là anh hả?”
Snape vẫn giữ nguyên tư thế kéo tay Harry, quay đầu nhìn theo tiếng kêu, phát hiện là một gương mặt quen thuộc mà xa lạ.
“Lupin?” Snape nghĩ một hồi mới đáp lại một cái tên.
“Ề, là tôi. Sao anh lại ở đây?” Lupin ôm cún mực con Sirius trên một tay, một tay kéo rương hành lý.
“Vì sao tôi không thể ở đây?” Snape nhíu nhíu mày, lời này phải hỏi ngược gã mới đúng chứ? Lupin tới đây làm gì?
Snape thoáng liếc mắt sang người đang bị mình túm lấy, tìm người này?
Chuyện gì? Snape dùng ánh mắt hỏi Harry, đoạn lịch sử này năm đó anh còn chưa ra sân đâu.
Harry vô tội nháy nháy mắt mấy cái. Sao cậu biết được? Dựa theo thời gian, người nên xuất hiện là cha đỡ đầu của cậu cơ mà! Có quan hệ gì với Lupin đâu!
“Ế, nhóc này là…” Lupin tò mò hỏi. Dáng dấp đứa nhỏ này trông… hình như…
“Không liên quan tới anh.” Snape khịt mũi, chuẩn bị rời đi. Trong nhóm tặc bốn người, dù Lupin chưa từng tìm anh gây phiền toái, nhưng anh vẫn còn chưa quên được mình xém chết dưới một vuốt của người sói này đâu.
“Chú Lupin, xin chào. Con là Harry.” Harry trừng Snape, dầu gì người này cũng là mẹ đỡ đầu tương lai của cậu á! Lễ phép chút coi!
Snape khinh bỉ quay phắt đi…
“Harry! Con chính là Harry! Chú nói rồi mà, coi cái mã này coi, không thể nào không phải mà…” Lupin gặp lại Harry lần nữa thì Harry đã lớn phổng rồi.
Lupin không khỏi cảm khái, thế sự vô thường quá mà ha?
Năm đó nếu không có Voldemort, vậy có phải chăng, tất cả mọi người giờ đã được thực hiện những ước mơ ngày đó?
Harry có đôi mắt thuần xanh giống hệt Lily, và cả gương mặt y hệt James nữa…
Lupin thấy mắt mình có chút ướt.
Còn có Sirius nữa… Giờ em ấy đang ở đâu?
“Harry, gần đây con có thấy gần nhà con xuất hiện con chó lớn màu đen không?” Lupin hỏi Harry.
“Không có. Chú đang hỏi hình thái Animagus của cha đỡ đầu nhà con hả?” Harry lắc lắc đầu, “Hơn nữa, căn cứ theo tin tức mà tụi con có được thì nếu không có gì bất giờ xảy ra, giờ cha đỡ đầu chỉ là một Animagus còn nhỏ. Chú ấy bị ma pháp trận công kích.”
“Cái gì?” Lupin khiếp sợ buông thỏng tay.
Rương hành lý trên tay phải rơi xuống, cún mực con trên tay trái cũng vì lỏng tay mà té phịch xuống đất.
“Gầu ú!!!” Cún mực con Sirius tức giận gào to!
Dám làm rơi nó! Bại hoại! Người xấu! Ô ô… đau quá!
“Í, chú Lupin, đây là…” Harry thấy cún mực con rơi ra từ trong lòng Lupin, rất hiếu kỳ. Chẳng qua hai người bên này cực nhanh nghĩ tới một khả năng khác.
“Sev… Snape, anh có cách nào kiểu tra con này có phải Animagus không?” Harry nghiêm tức hỏi. Lupin bấy giờ cũng hiểu ra ý Harry, có thể nào… Nếu nói vậy, chuyện thật đúng là người kích động quá chừng rồi!
Snape gật đầu, vung ra một lời nguyền phản Animagus vào cún mực con còn đang tức giận nằm trên đất.
“Gấu ẳng!” Cún mực con Sirius tức giận kêu lên. Ném loạn bùa chú làm gì! Chơi vui lắm hả?
Snape, Harry, còn có cảm Lupin kinh ngạc trợn trừng. Lời nguyền bị dội ngược sang bên cạnh. Okie, thật ra chỉ có Lupin và Harry trợn mắt thôi, Snape thì nhíu mày xíu xíu.
“Cái này, làm sao giờ?” Lupin ngơ ngác mở miệng. “Này có phải thật không vậy?”
Snape ngồi xổm xuống, xốc cún mực con Sirius lên kiểm tra, sau đó tức giận vứt cún mực Sirius cho Harry. “Là cẩu đỡ đầu của em! Có … vật phẩm phòng ngự của gia tộc Black.”
Thật ra anh muốn tính nói là vòng cổ phòng ngự đó thân ái à! Chẳng qua, cái này có hơi…
“Cha đỡ đầu…” Harry nâng cún mực con vừa bắt được lên cao, “Cha đỡ đầu?”
Cún mực con vật vã, cảm giác treo lên không chẳng tốt tẹo nào!
“Thật đáng yêu ha!” Harry không khỏi thở dài cảm thán.
Mặt Snape xuất hiện mấy vạch đen, hàng này chừng nào mới bắt được trọng điểm đây hả?
“Ta cứ nghĩ là em sẽ muốn khôi phục lại cho cẩu đỡ đầu của em trước cơ đấy?” Snape châm chọc.
Quỷ khổng lồ con không đầu óc!
“Hở, anh có cách hở Snape?” Lupin hỏi gấp.
“Hừ! Anh thấy sao?” Snape khịt mũi khinh thường. Anh mới không có giống mấy con quỷ khổng lồ không đầu óc có được chưa!
“Ầy, vậy anh muốn mang Sirius đi?” Lupin trông mong nhìn cún mực con Sirius trong lòng Harry.
“Anh cảm thấy sao? Anh cho rằng tôi không cần quan sát nghiên cứu đã có thể làm ra cái giống thuốc chết tiệt đó hả?” Snape cười lạnh, “Dùng đầu óc của anh đi! Lupin!”
“Ặc, nhưng…” Lupin còn muốn nói gì đó nhưng… bị cắt ngang rồi.
Nhưng không phải là do Snape, cũng không phải do Harry.
Mà là…
“Buông cậu chủ hư hỏng nhà Black ra! Kreacher quyết không cho phép ai thương tổn cậu chủ của Kreacher!” Kreacher đột nhiên xuất hiện, hai tay chống nạnh, câu câu chính khí lẫm liệt.
“Kreacher! Sao mày lại ở đây!?” Harry nghĩ… câu hỏi này hình như hỏi rất nhiều lần rồi á.
Okie, dù vừa nãy không phải do cậu hỏi.
Nhưng, giờ lại ầm ĩ gì đây… Sao cứ có cảm giác, cha đỡ đầu bữa nay đặc biệt được… hoan nghênh nhỉ?
Severus nhà cậu muốn mang cha đỡ đầu đi nghiên cứu, chú Lupin thì có vẻ không muốn giao cha đỡ đầu cho Severus. Okie, thực ra cậu cũng hiểu cha đỡ đầu bộ dạng này quá là đáng yêu rồi! Thật muốn xin Snape giao cha đỡ đầu cho cậu chăm sóc quá! Nhưng giờ… Kreacher cũng xuất hiện muốn cướp cha đỡ đầu!
Cha đỡ đầu đại nhân giờ thật có giá trị tranh đoạt nha!!
“Ai yo ~ Kreacher nè, mày đừng như vậy, tụi tao không có ác ý! Tao là Harry – con đỡ đầu của Sirius!”
“Lão Kreacher mới hổng thèm tin mấy người. Lão Kreacher đã tìm ra cách có thể trị cho cậu chủ hư hỏng! Lão Kreacher mới không giao người thừa kế nhà Black cho mấy người đâu! Hứ! Hết hi vọng đi! Người sói ghê tởm, máu lai bẩn thỉu! Còn có… ầy, mi cũng hổng phải đồ tốt! Con đỡ đầu của cậu chủ hư hỏng!”
Lão Kreacher khó chịu cằn nhằn một thôi một hồi. Đám người xấu này sao có thể mang đi cậu chủ hư hỏng nhà Black cơ chứ!
Lão Kreacher oán niệm dữ lắm. Vất vả muốn chết mới tìm ra gốc thảo dược đó, dù đơn thuốc chưa chắc có tác dụng, nhưng… dù sao cũng phải mang cậu chủ hư hỏng nhà lão về thí nghiệm chứ!
“Làm gia tinh, mi không thể trái lệnh phù thủy!” Snape trừng cái con gia tinh phản cốt nào đó.
“Ừ, đúng là vậy. Nhưng Kreacher lấy mệnh lệnh nữ chủ nhân làm mệnh lệnh tối cao.” Lão Kreacher tự cằn nhằn. Nó mới không giống mấy con gia tinh ngu xuẩn khác đâu!
“Khụ, Kreacher, hay là mày với Sev… giáo sư Snape hợp tác đi. Mày nên biết, giáo sư Snape chính là đại sư độc dược trẻ tuổi nhất trong lịch sử đó nha. Có sự trợ giúp của ảnh, tao tin là chúng ta sẽ nhanh chóng giúp cho cha đỡ đầu khôi phục, đúng chưa nè?”
“Nhưng lão Kreacher tìm được cách khôi phục cho cậu chủ hư hỏng rồi, không cầu mấy người tới thêm phiền!”
“Nhưng mày có xác định cách của mày chính xác hông? Tình huống bây giờ của cha đỡ đầu chưa từng có tiền lệ đâu. Mày không sợ cách của mày làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn hả? Người thừa kế cuối cùng nhà Black đó nha, mày dám mạo hiểm không?” Harry đảo tròn hai mắt, thấy Kreacher bắt đầu do dự thì đẩy thêm một kích!
“Mày xác định cách của mày chắc chắn thành công hông? Nếu thất bại… gia tộc Black có thể tuyệt hậu á! Mày gánh nổi hậu quả này hem!” Harry thừa thắng xông lên.
“Cái này… Mấy người thật sự có thể giúp cậu chủ khôi phục như cũ?” Lão Kreacher bắt đầu buông lỏng.
“Đương nhiên, tao không gạt người!” Harry vô tội chớp chớp mắt, nhìn đi nhìn đi, cậu là bé con tốt thành thật lắm! Phải tin cậu nha!
“Okey… Nhưng lão Kreacher cũng muốn đi theo!” Lão Kreacher đánh bàn tính nhỏ, nhất định phải ở lại trông chừng cậu chủ hư hỏng.
“Được, tao nghĩ, tao sẽ vô cùng hoan nghênh mày!” Harry nhiệt tình đáp lời Kreacher.
Khóe miệng Snape co rút kịch liệt. Công phu miệng của hàng này thiệt lưu loát. Có thể thuyết phục được con gia tinh ngoan cố nhất! Còn là gia tinh Kreacher cáo già nhất của nhà Black nữa chứ!
Ặc, đây cũng là một kỳ tích há…
Snape nghĩ, sau này không thể không cẩn thận mưu đồ của tiểu quỷ này. Quả nhiên cùng một giống nhà Potter, lời ngon tiếng ngọt này nọ, đúng là cha truyền con nối…
“Gâu ô?” Xảy ra chuyện gì ó? Cún mực con hoang mang.
|