Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
|
|
52: Pháo hôi Tủ Biến Mất
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Cơ thể cứng ngắc, Harry động cũng không dám động, Snape thì cau mày, cực kỳ buồn bực mà duy trì tư thế bổ nhào lên người Harry.
Đôi uyên ương bên ngoài ngăn tủ đúng là bền ghê…
Hai người bên này chột dạ nên đồng dạng bảo trì một tư thế, không dám phát ra chút xíu âm thanh nào. Giờ mà hai người bị phát hiện thì mất mặt dữ lắm à.
Harry lặng lẽ giơ tay, thi một bùa tĩnh âm. Phù, đáng lẽ phải sớm nghĩ tới chứ!
Harry may mắn hiện giờ trong tủ tối om không thấy được gì. Thanh âm bên ngoài càng lớn, Harry thấy mặt mình càng nóng.
Harry đẩy nhẹ Snape đang đè trên mình mình, “Đứng lên đi, em thi chú tĩnh âm rồi.”
Vừa dứt lời, âm thanh bên ngoài tủ lập tức đình chỉ…
Ngay giây kế tiếp, tiếng hét chói tai của phụ nữ vang vọng, “A—– Có người!”
Ngăn tủ bị giật mạnh, Harry và Snape bị ánh sáng bất ngờ làm mở mắt không ra.
Snape cực kỳ sụp đổ mà thầm rống, mi không biết Tủ Biến Mất vô hiệu hóa với chú tĩnh âm, có thi chú tĩnh âm cũng vô dụng sao hả?! Môn ma chú của nhà mi học toi công đó phỏng!?
Harry đáp lời trong câm lặng, em… quên mất…
Snape mở mắt ra nhìn thử, là Borgin Burkes. Người phụ nữ quần áo bất chỉnh bên cạnh đang vội vàng chỉnh lý tóc tai, đeo kính vào, ngoại trừ Rita Skeeter thì còn ai vào đây?
“Ngài Burkes.” Snape khẽ vuốt càm, thái độ ngàn lần tự nhiên, thật giống như anh đến để bàn chuyện làm ăn mà không phải nghe trộm góc tường bị bắt quả tang vậy á.
“Ôi chao! Là anh à! Sao anh lại ở đây!” Sau khi đeo mắt kính vào, Rita vừa thấy ai đi ra từ ngăn tủ thì thét ầm lên, “Đáng lẽ anh phải đang ở Hogwarts lắc lư mới đúng chứ? Giáo sư Snape.”
“Yo ~ Cô có biết, đây là Tủ Biến Mất có công năng truyền tống?” Snape nhướng mày, thuận lợi xách tên nhóc quỷ khổng lồ con – không mang theo đầu muốn trốn ngược vào tủ – ra ngoài.
“Đương nhiên là tôi biết!” Borgin tiếp lời, “Là một thùng rác không cần đổ, thứ tốt!”
Làm gì hả… trên mặt Harry và Snape kéo đầy vạch đen.
“Trước đó không lâu, có phải ngài đã ném vỏ dưa vào trong không?” Harry yếu ớt mở miệng.
“Tôi ném. Thần kỳ ghê nơi, quả nhiên rác trong tủ không thấy tăm hơi!” Rita thở dài than thở.
“Cô biết Tủ Biến Mất còn lại ở đâu không?” Snape nhịn tức, trời ạ, cuối cùng anh đã biết vì sao bên cạnh Tủ Biến Mất lại tồn nhiều rác tới vậy rồi!
“Có liên quan gì tới tôi?” Rita nhún nhún vai vô vị.
“Là ở Hogwarts… Trong phòng làm việc của hiệu trưởng.” Harry tiếp lời, “Chuyến đi tới chỗ các vị lần này là vì Dumbledore hiệu trưởng đã phát hiện. Chúng tôi đến đây là muốn tiêu hủy Tủ Biến Mất này. Ờm, chính vậy đó. Đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng Dumbledore, vì an toàn của Hogwarts. Chính là vậy đó.”
“…” Snape không đổi sắc liếc nhìn Harry đang giả nghiêm túc.
Hàng này thật là… càng nói càng hay hen.
Chẳng qua, cái cớ tốt như vậy ít nhất có thể giải thích cho hành vi hèn mọn của bọn họ tại đây.
Okie, anh sẽ không vạch trần oắt con này.
Harry cực kỳ bình tĩnh cộng thêm thái độ nghiêm túc đối diện với Rita.
“Mặt khác, tôi nhớ không nhầm thì quý ngài Burkes hình như có phu nhân rồi mà nhỉ… Hơn nữa, quý cô Skeeter, chồng cô hình như cũng đâu phải quý ngài Burkes?” Harry cười giảo hoạt.
“Hả, đây, đây là chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào.” Rita biến sắc, không nhịn được mà nói với Harry.
“Đương nhiên, chẳng qua hi vọng ngày sau, quý cô Skeeter có thể chỉ giáo nhiều hơn.” Harry thân sĩ hơi khom thắt lưng.
“Bạn nhỏ này là?” Rita nghi ngờ hỏi.
“Harry, Harry Potter.” Nói xong, Harry hài lòng nhìn sắc mặt bị tái đi của Rita, “Tôi hi vọng, ngày sau nếu có chuyện cần nhờ ngày giúp đỡ, ngài sẽ ra tay tương trợ.”
“Ồ, đương nhiên.” Rita lúng túng đáp ứng.
“Trời cũng tối rồi, chúng tôi về Hogwarts trước, các người… tiếp tục.” Snape kéo Harry, “Còn về ngăn tủ này, tôi mong rằng về sau nó sẽ không còn để chúng tôi dùng cách này tới bái phỏng ngài nữa.”
“Đó là đương nhiên.” Borgin Burkes không hổ là thương nhân lăn lộn nhiều năm, vẫn duy trì mỉm cười mà tiễn hai người quay trở lại Tủ Biến Mất.
Trở về Hogwarts, Harry ghét bỏ nhảy ra khỏi ngăn tủ, “Oh my god! Em thế mà lại bò vào một cái thùng rác!”
“Em cho là lỗi của ai? Sư tử ngu xuẩn lỗ mãng!” Snape hừ lạnh.
“Ha ha, cái kia, ờ, em đi tắm.” Harry cười ha hả, nhanh như chớp mà chạy biến về hầm.
Snape chậm rãi sửa sang lại áo choàng, huầy, vừa nãy đè nhăn hết rồi.
Chờ Snape về tới hầm, Harry đã tắm xong bằng vận tốc tên lửa, nằm im trên giường.
Snape lấy áo ngủ, mở cửa phòng tắm, hơi nước lượn lờ xung quanh, Harry đã giúp Snape xả nước xong. Snape cong cong khóe miệng. Lúc này, mấy ngọn đèn trong hầm rất mờ, ngọn đèn tuy không đủ sáng nhưng lại ấm áp vô cùng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hầm đã dần dần trở nên phù hợp với phong cách một chú sư tử nhỏ. Gối ôm màu vàng an tĩnh nằm trên salong màu xanh lục của Snape, chăn đơn màu đỏ tùy tiện vứt trên ghế nằm. Trong căn hầm luôn mang màu âm u, không biết từ khi nào có thêm nhiều màu sắc sáng sủa.
Góc tường nứt ra vào nhánh cỏ ánh trăng xanh xanh. Snape trề mỏ, quả nhiên là cây cỏ con nít yêu thích.
Cỏ ánh trăng trong đêm tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt nhu hòa, ít đi sự lóa mắt, thêm vào ít ấm áp.
Snape dần dần thả lỏng trong dòng nước ấm. Trong phòng tắm dư ra một cốc súc miệng, mấy cái khăn màu cam và xanh nhạt, nhìn là biết thuộc về người nào đó.
Cuộc sống thế này, hình như cứ vậy mà đi tiếp cũng tốt lắm.
Snape thay áo ngủ, chuẩn bị về phòng. Lúc ngang qua phòng Harry, Snape dừng lại như có điều suy nghĩ. Ừ, có lẽ chừng hai năm nữa, căn phòng này có thể đổi thành hầm chứa thuốc rồi.
Đêm này, rất an tĩnh.
Ngày hôm sau, nhóm động vật nhỏ phát hiện, Chúa Cứu Thế đại nhân của bọn họ đi học lại rồi!
Vốn dĩ, hai hôm nay, bạn học Tom vẫn luôn kéo Draco tới cạnh mình ăn cơm, bày tỏ chủ quyền công khai. Draco có ngồi ở ghế thủ tịch hay không thì cũng không có gì thay đổi.
Chẳng qua, hôm nay Harry về rồi…
Lúc ăn sáng, Draco vứt bỏ Tom, chen tới cạnh Harry, trở về chỗ ngồi của mình. “Thế nào, nghe nói bồ bị Giám Ngục làm thiếu chút nữa hi sinh anh dũng? Bồ không thể nào không đuổi được hai Giám Ngục đi? Bạn thân, có phải bồ… túng / dục / quá / độ không?”
“Lăn đi! Bồ cho là mình như bồ á!” Harry tức giận nói, ” Mình đánh đuổi hai Giám Ngục dưới tình huống không có đũa phép đó có được không?”
“Không có đũa phép!” Draco há to mồm, “Bồ có thể…”
Harry nghênh mặt chuẩn bị tiếp nhận sùng bái của Draco, nhưng Draco nếu có thể để Harry hài lòng đơn giản như vậy thì đã không phải là Draco rồi.
“Là một phù thủy mà bồ có thể không mang theo đũa phép, rốt cuộc bồ có đầu óc không vậy hả!” Draco dùng vẻ mặt như nhìn thấy quỷ khổng lồ mà nhìn Harry.
“Bồ… Okie.” Harry đỡ trán, vì sao trọng điểm của hai người đều không giống chứ? Hay là phải nói, Draco, quả nhiên bồ là con đỡ đầu của Snape sao?
Vật họp theo loài là vầy hả? Harry khóc chạy.
Quả nhiên, ngày kế tiếp, Harry không hề nhận được tán thưởng từ Hermione, Pansy, Tom, Blaise… thậm chí là Neville, tất cả mọi người đều nhất trí khinh bỉ Harry.
Một phù thủy ra đường, okie, cho dù là ở giới Muggle, không mang theo đũa phép là một hành vi cực kỳ não tàn.
Trên cơ bản, cũng giống như… ờm, người tàn tật mà ra đường không mang theo xe đẩy tay chống chân giả vậy đó, thật sự là, rất hiếm thấy.
Từ lúc Hermione biết được nguyên nhân Harry bị thương thì bắt đầu không ngừng lải nhải bên tai Harry về sự quan trọng của đũa phép đối với phù thủy, hành vi không mang đũa phép ra đường của Harry là tiết tấu thiếu đánh muốn chết cỡ nào, hơn nữa bây giờ còn đang trong thời điểm biết bao nhiêu Death Eater rình mò muốn mạng Harry.
Harry tội nghiệp mà cầu cứu Pansy và Neville, sau đó…
Pansy và Neville gia nhập trận doanh của Hermione.
Tom ôm Draco ngồi một bên cười gian xem diễn.
Harry bị tình thế bức bách, vỗ ót cái chát, “Đúng gòi, hiệu trưởng Dumbledore bảo mình tỉnh lại thì tìm thầy ý, ờm, mình đi trước!”
“Này!” Hermione còn muốn gì đó, nhưng Harry đã ôm tập vở chạy mất dạng, “Bình thường oắt con này sao không chạy nhanh vậy nhỉ?” Hermione buồn bực lầu bầu.
Kiểm tra thể năng ở Hogwarts cũng chỉ có bay trên chổi, về phần chạy bộ, hự, bình thường chưa thấy ai chạy hết tốc lực bao giờ.
Harry chạy đến trước cửa phòng hiệu trưởng, niệm hết một loạt các đồ ngọt mình biết, híc, Dumbledore quên nói cho cậu biết mật khẩu rồi, chẳng qua cũng dễ đoán mà nhỉ?
Quả nhiên, thử đến Cherry puff thì con thú đá trên đầu rảnh nước cho qua, cầu thang ngạo kiều nào đó rốt cuộc xuất hiện.
Harry đến hình như không đúng lúc, Gellert đang bóp vai đấm lưng cho Dumbledore.
Harry lúng túng ho khan hai tiếng, okie, cậu biết hai cái hàng này yêu nhau, chẳng qua không ngờ hai người có thể buồn nôn tới vậy hoi.
“Yo ~ Là Harry đó hả? Con hết bệnh chưa?” Dumbledore không hổ là lão sư tử mặt dày như thành tường, mặt đỏ, đó là loại kỹ năng gì? Không thú vị, lão mới không cần,
“Ừm, Sev… Giáo sư Snape nói, ngài có đồ cần đưa cho con?” Harry cố gắng không nhìn tới Dark Lord đệ nhất đang dùng vẻ mặt nghiền ngẫm mà đánh giá mình.
“À, Harry, đứa nhỏ thân yêu của ta, ngày đó, lúc ta chạy tới, thấy cạnh con có hai chai đầu gội đầu, ta nghĩ nhất định là của con rồi, đúng không? Chậc, dầu gội trị dầu. Harry, thật ra tóc con đâu có dầu đâu nhỉ? Chẳng qua nhìn cũng không tồi, có lẽ là dùng để tặng người… ừm, đúng là một lựa chọn tốt.” Dumbledore cười đến là hiền lành.
“Ặc, cảm ơn sự quan tâm của ngài.” Harry đỏ mặt, gấp gáp nhận lấy túi giấy.
“Harry này, ta nhớ tóc của Severus có hơi bị dầu đó, con xài thấy tốt thì đề cử một chút với Severus nhé?”
“Vâng vâng, con sẽ.” Trên cơ bản, Harry gần như chạy trốn khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.
Hừ, lần sau mình không Severus nữa, mình gọi Sev, mình mới hông cần gọi giống lão ông mật đâu!
Harry buồn bực nghĩ.
Gellert nhàn nhã cầm cốc bí đỏ Dumbledore vừa đặt xuống bàn lên, nhấp vào một ngụm. “Chúa Cứu Thế cùng Giáo sư Độc Dược?”
“Ừ, tuổi trẻ thật tốt!” Dumbledore thoải mái dựa vào người phía sau, “Đấm lên trên chút đi.”
“Được.”
|
53: Mũi Thò Lò, buông Harry ra!
Nháy mắt, ba tháng lẳng lặng trôi qua. Kreacher và Sirius cũng đã ngây người ở Hogwarts ba tháng. Snape bên kia, không phải là không có tiến triển, nhưng nếu vấn đề của Sirius chỉ ở một mặt thì còn đỡ, đằng này lại song song cả về ký ức lẫn cơ thể.
Có thể nói, giờ giữa ký ức và cơ thể chỉ được chọn một. Đương nhiên, nếu chọn khôi phục ký ức, Snape cũng có thể giải trừ hình thái Animagus của Sirius, dù sao thì vẫn là người, chỉ cần giải trừ cấm chế của trận pháp chứ không phải biến một con chó thành người. Chẳng qua, khôi phục hình người cũng chỉ thành một đứa bé năm tuổi.
Ký ức người trưởng thành, cơ thể con nít?
Hay là ký ức trẻ con, cơ thể thành niên?
Nghĩ đến hình ảnh Sirius thành niên có chỉ số thông minh của con nít năm tuổi, mọi người rùng mình, quên đi, đừng quậy.
Cuối tuần, Snape mang độc dược đến tổ trạch nhà Black. Sau khi cùng thảo luận với Lupin, phu nhân Black, Harry và Kreacher, cuối cùng đạt thành nhất trí. Trước khôi phục ký ức cho Sirius, về cơ thể gì đó, biết đâu đợi Sirius khôi phục ký ức xong sẽ có biện pháp?
Snape chuẩn bị tốt thuốc khôi phục ký ức, vung tay chỉ huy, Harry cong mông chạy đi bắt cún mực con Sirius nức nở muốn bỏ trốn trở về.
Snape cho Harry ôm chắc cún mực con đang giãy giụa không ngừng, bảo Kreacher cạy miệng cậu chủ hư hỏng nhà nó ra, sau đó rót cả lọ độc dược được đặc biệt “thay đổi” mùi vị vào.
Thấy mặt chó của kẻ thù cũ vo thành cục, Snape tỏ vẻ vui sướng ghê lắm.
“Okey, trông chừng nó. Trên cơ bản thì mỗi nửa giờ sẽ khôi phục một năm ký ức.” Snape thu dọn đồ đạc, mang Harry về Hogwarts trước.
Ừm, hẳn là phải chờ đến mai thì con chó ngu đó mới khôi phục hoàn toàn ký ức.
Ngày mai mang Harry đến Hogsmeade dạo vài vòng hẳn là một lựa chọn không tồi nhỉ? Snape thầm suy tư.
Rạng sáng hôm sau, phàm là vật nhỏ nào được người lớn trong nhà ký tên đồng ý thì đều hưng trí bừng bừng chạy tới Hogsmeade. Nghe nói cuối tuần, tiệm Công Tước Mật có sản phẩm mới.
Snape nhìn đoàn người đông nghẹt trước tiệm Công Tước Mật, miệng co rút, quyết đoán quay đầu. Vẫn là quên đi, có lẽ tiệm Ba Cây Chổi là lựa chọn tốt hơn?
Snape đẩy cửa quán rượu Ba Cây Chổi, tốt quá, không nhiều người lắm.
Bà Rosmerta nhiệt tình chào hỏi Snape, “Severus, mang học trò đi chơi đó à? Vị này là học đồ Chúa Cứu Thế?
“Buổi sáng tốt lành! Phu nhân.” Harry lễ phép cất tiếng chào hỏi, nhưng lại khó chịu mà chịu góc áo Snape.
Sao vậy? Snape đánh qua ánh mắt khó hiểu.
Hừ! Harry dời mắt khỏi Snape, “Phu nhân Rosmerta, xin hỏi có phòng riêng không ạ?”
“Ồ, đương nhiên rồi, thân ái. Ở lầu hai. Tôi nghĩ anh biết một phòng đấy, Severus.” Bà Rosmerta ngoắc ngoắc tay, cười với Snape.
“Biết. À, hai ly bia bơ.” Snape trả lời ngắn gọn, sau đó mang Harry lên lầu.
Vào phòng riêng, Snape mở miệng: “Em sao vậy?”
“Anh nói, anh mà bà Rosmerta đó có quan hệ gì? Em nói cho biết, không sao hết. Em biết quý bà đó rất đẹp, năm đó Ron cũng từng thấm mến cổ, nếu các người có gì đó… cũng không sao hết.” Harry tỏ vẻ, mình rất để ý chuyện quý bà Rosmerta gọi thẳng tên thánh của Sev.
“Thật sự không sao?” Snape nhướng nhướng mày.
“Grừ! Các người thật sự có một chân!” Harry nhe nanh giương vuốt nhào lên, Snape không chút hoang mang ôm eo nhỏ của Harry, ừm, nhóc này cao lên rồi nè, cũng nặng hơn xíu nữa, tay kia nắm vuốt nhỏ của Harry.
“Không phải em nói không sao sao?” Snape nói mát.
“Em…” Harry nhảy trọng điểm, “Hừ! Em mặc kệ các người trước đây thế nào, dù sao thì bây giờ, bây giờ anh chỉ có mình em, sau này cũng vậy!”
“Yo? Là ai luôn miệng đòi đến Hogsmeade? Em xem, lỡ hai chúng ta nối lại tình xưa thì tính sao giờ?” Snape nghĩ, trêu chọc hàng này ngày càng vui.
“Em, không, cho!” Harry thở phì phì gào lên, không nói nhiều, trực tiếp ôm cổ Snape hôn qua.
“Hi! Severus, bia bơ của hai người. Ôi chao…” Bà Rosmerta kéo cửa phòng, đúng lúc nhìn thấy màn cơ tình nọ.
“…” Snape vẫn mặt tỉnh như trước, kéo Harry còn nằm trên người mình xuống, “Thím bảy, đây là Harry, ừm, là bạn đời tương lai của tôi.”
“Ôi, quả là một đứa nhỏ đáng yêu.” Bà Rosmerta xoa đầ Harry, sau đó quay đầu nói với Snape: “Thân ái, nghe nói chú đã kế thừa trang viên Prince, hôn lễ hai đứa sẽ cử hành ở trang viên Prince hử?”
“Vâng, chẳng qua phải chờ Harry tốt nghiệp đã.” Snape trả lời.
“Thật tốt! Đến lúc đó đừng quên phát thiệp mời cho thím nhé! Cũng đừng quên Sybill, dù sao cổ cũng là dì nhỏ của chú, đừng có lúc nào cũng gọi bà điên này nọ, phải tôn trọng trưởng bối!” Bà Rosmerta cằn nhằn một thôi một hồi, Harry đứng cạnh triệt để há hốc mồm.
T^T Đám hỏi giới phù thủy chết tiệt!
Rất có khả năng cậu và Neville, Pansy đều có quan hệ thân thích…
Cái gì mà rất có khả năng chứ, cậu và Draco còn không phải có quan hệ chú họ ngoại với cháu ngoại trai còn gì?
Harry hóa đá hoàn toàn nhìn bà Rosmert thì thào với Snape một đống lớn, sau đó rất săn sóc mà đóng cửa giúp hai người bọn họ. Okie, cái ánh mắt mập mờ lúc cuối là chuyện quái gì đây!
“Ta nghĩ chắc em biết.” Snape nhún vai, “Trung Quốc có câu ngạn ngữ, ba con xa ba ngàn cây số.”
“…”
Harry trợn tròn hai mắt.
“Hơn nữa, là cái gì làm em cho rằng, ta sẽ có hứng thú với một vị trưởng bối … đã ngoài năm mươi, gần sáu mươi tuổi?”
“…” Hơn năm chục tuổi!! Quả nhiên, giới phù thủy chỉ cần có tiền đi mua độc dược gì đó… Đây là mở treo đúng không?
“Chẳng lẽ chó đỡ đầu nhà em chưa từng nói với em, thời học sinh của gã, bà Rosmerta đã là chủ quán rượu này rồi?”
Harry lắc đầu như trống bỏi.
“Vậy giờ em biết rồi?” Snape nhướng mày.
Harry gật mạnh.
“Không ăn giấm nữa?” Snape hỏi.
“…” Harry ôm lấy eo Snape, cọ cọ lấy lòng.
“Cái đứa ngốc này…” Snape nào còn hơi sức đâu mà tức, chẳng qua thấy buồn cười nên vỗ mấy phát lên đầu nhỏ của Harry.
“… Sev, anh là của em…” Harry vùi vào lòng Snape, hờn dỗi.
“… Ừ.” Snape ôm Harry, lòng thầm thở dài nhẹ nhõm. Đời này chỉ có em, không thay đổi.
Có lẽ vì có giáo sư bên cạnh, Harry không phải tuân theo quy định trở lại trường trước bốn giờ của bọn học trò. Hay người đi dạo rất lâu, cuối cùng kết thúc bằng bữa cơm do bà Rosmerta mời.
Chậc, vậy coi như là Harry cũng ra mắt người lớn bên Snape rồi?
Okie, đây không phải trọng điểm.
Harry thỏa mãn mà nắm tay Snape đi về phía trước, hai người nhàn tản thả cước bộ trở về. Chờ về đến hầm thì đã gần đến giờ cấm đi lại ban đêm.
Trên hành lang không còn học sinh. Harry nhìn quanh quất, thấy hình như không có ai thì đánh bạo, nắm lấy tay Snape.
Vừa nãy sợ bị học sinh và giáo sư bắt gặp nên hai người một trước một sau mà đi, hiện giờ đã vào địa bàn Slytherin, lại vào giờ này rồi, sẽ không xảy ra cái gì mà giáo sư nha học sinh nha này nọ, lá gan Harry cũng phì ra.
Snape liếc nhìn dáng vẻ cười ngu của người nào đó, cũng không nói gì, chỉ thoáng siết chặt bàn tay nhỏ trong tay.
Con đường lúc này chợt ngắn hơn rất nhiều, chỉ một lát, hai người đã đi tới cửa, chẳng qua có quan hệ gì đâu. Hai người đang ở chung cơ mà!
Snape đọc mật khẩu xong thì muốn vào ngay, Harry tâm tình tốt còn chào hỏi vị rắn đá giữ cửa. Rắn đá thấy Harry tới cũng lên tinh thần.
【 Tê tê ~ Harry! Có một thằng nhóc kỳ cục biết mật khẩu, hự, nhất định là Dumbledore nói cho nó biết, giờ nó đang ở trong đó. Tha lỗi cho tôi, nó biết mật khẩu nên chỉ dành cho nó vào… 】Rắn đá cằn nhằn lải nhải, Harry cũng chẳng hiểu ra sao, chỉ là, ngay sau đó, cậu đã biết rắn đá nói về cái gì.
“Hi! Harry, con về rồi… Mũi Thò Lò! Mày làm gì đó! Buông Harry ra!”
Trước mặt, nghiễm nhiên là Sirius năm tuổi bản Q có hai khúc đầu với mình đang gấp đến giơ chân.
“Yo ~ chó ngu, cái đầu rỗng không có não của mày đã tìm được chút trí nhớ rồi hả?” Xà Vương đại nhân đối với Sirius lẫn James và vân vân – có một ít lịch sử sâu xa với anh – cho tới giờ chưa từng keo kiệt nọc độc.
“Mày! Mày! Mày cái đồ lão dơi già đầu đầy dầu!” Tha thứ cho Sirius, thứ nhất, anh không tìm ra được từ ngữ mới mẻ nào, thứ hai, với cái chất giọng con nít này thật sự rất… không có sức thuyết phục.
“Cha đỡ đầu!” Harry rất tức giận, “Chú có biết vì để chú bình phục, Sev đã mất bao nhiêu thời gian và tinh lực không hả! Sao chú có thể như vậy, không biết biết ơn!”
“Harry…” Sirius ấm ức ra mặt, “Chú, chú biết, nhưng mà, cái đó…”
“Rồi sao?” Harry trợn mắt, Sirius lập tức đầu hàng, không được tự nhiên lết lết lại trước mặt Snape, “Cái đó, mũi… à hông, Snape, cảm ơn nha!”
“Ai hiếm lạ!” Snape chẳng ham, “Ta nghĩ mi biết bây giờ là mấy giờ?”
“Đương nhiên! Nhưng tao tới nhìn Harry! Có phải thăm mày đâu, mày đi ngủ đi!”
“Chó ngu, ta nghĩ, ngày mai là thứ hai, Harry còn phải đi học mi biết chứ?”
“Thì mày không thể cho Harry xin nghỉ một ngày sao chứ?” Sirius nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, căm tức Snape.
“Mi cho ai cũng giống mi hả!” Thiếu chút nữa Snape đã tức chết, dựa vào đâu con chú ngu này nói xin nghỉ là xin nghỉ!
Viện trưởng chính quy là anh đây còn chưa lên tiếng nè! Cái hàng này quang minh chính đại xúi học sinh của anh trốn học ngay trước mắt viện trưởng, đầu óc không có vấn đề thiệt chứ?
Chẳng qua, cãi nhau với cái bản mặt năm tuổi này, thật sự… rất ấu trĩ! Cảm giác rất kỳ cục, ầm ĩ với một đứa nhỏ năm tuổi?
FML, thật sự rất khó cãi nhau đọ! Sắc mặt Snape rất phức tạp, hàng này có thể chờ bình phục hoàn toàn rồi trở lại cãi nhau không? Như giờ cứ có cảm giác đang bắt nạt con nít vậy á!
“Cha đỡ đầu, chú về trước nhé? Chú Lupin sẽ lo lắng.” Harry nhẹ hàng khuyên nhủ.
“Không sao đâu Harry. À! Harry, chú nghe nói giờ con đang cùng cái thằng mũi… Snape này quen nhau hả. Sao, nó có ăn hiếp con không? Nói cho cha đỡ đầu biết, cha đỡ đầu dạy dỗ nó cho con!”
Khóe miệng Harry cứ giật giật miết, với cái vóc người này, giáo thế nào huấn? Chẳng qua, cha đỡ đầu năm tuội quá đáng eo rồi! (> v <)
“Mi cút được rồi!” Snape trực tiếp xốc hàng này lên, vóc dáng con nít năm tuổi ấy mà, hứ, cái thứ mới qua một thước chút xíu này, vứt thẳng ra là được.
“Đi thông thả không tiễn!”
“Rầm” một tiếng, cửa lớp đóng sầm lại. Sirius đứng lên, xoa xoa cái mông nhỏ, phắc! Có cần phải thế không! Khi dễ cái thân lùn của anh sao! Khốn lạn!
Bất đắc dĩ tài không bằng người, à hêm, thân không cao bằng người, hơn nữa ma lực trong cơ giờ hiện còn chưa chải chuốc tốt…
Sirius sờ mũi, dậm dậm chân rồi mới quay mông về nhà.
Hừ! Mũi Thò Lò, mày chờ đó, thời gian còn nhiều!
|
54: Năm nay, chương trình học phi thường
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Tiết một hôm nay: Môn Bói Toán, hai nhà Ravenclaw và Slytherin cùng lên lớp, Harry, Hermione, Pansy, Draco, Tom, năm người vui vẻ cùng nhau đi học.
Harry liên tục nhủ thầm với bản thân, đây là dì nhỏ của Sev nhà mình, không phải thầy bói, không phải lừa đảo, không phải bà điên, càng không phải đồ ngu, ừm, chính là vậy.
Đây là trưởng bối đó! Trưởng bối là phải tôn trọng!
Chẳng qua, trưởng bối đại nhân, lá trà của ngài có thể dùng loại tốt hơn chút được không?
Đời trước, Harry uống được trà do Hermione gửi riết miệng cũng bị nuôi thành điêu, nên giờ tỏ vẻ rất ghét bỏ là trà do Trelawney cung cấp.
(Trelawney 【 rít gào 】: Có uống là không tồi rồi! Còn dám ý kiến ý cò! Dám ngại đông ngại tây với bà, nguyền rủa mi!!)
Draco thì cau mày, ừm, cậu vẫn thích hồng trà Narcissa pha hơn.
Tom cao quý lãnh diễm liếc nhìn nước trà, sau đó bỉ ổi nhìn xem giáo sư Trelawney đang ở đâu, nhân dịp không ai chú ý thì đổ sạch nước trà.
Hermione và Pansy đối với loại bói toán này, ừm, xuất phát từ hiếu kỳ của nữ sinh với loại kỹ năng thần kỳ này, rất biết điều mà uống sạch nước trà.
Giáo sư Trelawney đẩy gọng kính to chảng trên sống mũi, “Khụ khụ, phía dưới, để tôi dạy các trò làm thế nào nhìn thấy tương lai từ trong hình dạng của lá trà nào…”
Harry nuốt ngụm nước bọt, không thể không nói, Trelawney trong trạng thái biến hóa thì lời tiên đoán của cô ấy thường chính xác trăm phần trăm.
Chẳng qua, lần này cổ sẽ nói gì đây? Hiện, Sirius đã rửa sạch tội danh, mà Peter đã được đưa đi Bộ Phép Thuật dưới sự hộ tống của giáo sư McGonagall. Dưới áp lực của Lucius, Bộ Phép Thuật trông chừng Peter cực kỳ nghiêm ngặt, đoán rằng sau khi hoàn thành phán quyết vào tháng sau cũng sẽ nhận được nụ hôn của Giám Ngục rồi.
Chẳng qua, Harry vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. Thật là, năm đó động tác bắt cha đỡ đầu của cậu nhanh lắm, giờ còn phải thẩm vấn phán quyết một tên tội phạm vốn là chuyện ván đã đống thuyền, còn đòi bằng chứng nghiêm ngặt, cẩn cẩn thận thận, đối đãi khác biệt quá lớn!
Năm xưa, nếu chuyện điều tra kỹ chuyện của cha đỡ đầu, vậy làm sao có chuyện mười năm tù oan?
Trelawney thần thần bí bí nhích lại gần, hỏi Harry nhìn thấy gì từ trong lá trà.
Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, Harry bắt đầu tận lực thêu dệt chuyện xui xẻo của bản thân, nhưng Trelawney cực kỳ khinh bỉ nói: “Quả nhiên không có thiên phú! Cái này rõ ràng biểu hiện của mọi chuyện thuận buồm xui gió.”
Harry hỗn loạn trong gió, nè, không đúng! Đạo diễn, cổ không đọc kịch bản! Không diễn đúng hướng ròi!
Hermione và Pansy nhao nhao một tràng dài, Trelawney cũng chỉ cười thần bí lướt qua, không nhìn hai cô gái nhỏ mười phần nhiệt tình với mình.
Nhưng, khi cô đi tới trước mặt Tom và Draco thì nét mặt Trelawney thoắt đổi, “Khi bánh răng đi ngược chiều… Bánh xe vận mệnh đảo ngược…. Nhân quả tuần hoàn… Máu tươi… Chuộc tội… Người yêu đẫm máu… Người thân hiểu lầm… Kẻ hận vô tội… Số phận giữa tội ác và thuần khiết đan xen… Hỗn loạn vô pháp tách rời.”
Harry thấy mắt Trelawney bất thình lình mất tiêu cự, giọng trở nên khản đặc, nhoáng cái đã biết xảy ra chuyện gì. Lần trước cũng thế này, chẳng qua, vì sao lời tiên tri lần này lại là…
Ế mà, chờ đã, dì nhỏ tương lai, rốt cuộc dì nói ai vậy!
Tom và Draco dán sát rạt, okie, hai đứa bây có thể khiêm tôn chút chút lúc lên lớp không? Thật sự không nhìn ra lời tiên tri của Trelawney chỉ ai luôn.
“Í, vừa nãy cô có nói gì à?” Trelawney giống như vừa tỉnh ngủ, nét mặt mê mang, “Chậc, okie, tiết học đến đây là kết thúc, mọi người ra về.”
Tom và Draco hiển nhiên không để chuyện này trong lòng, nắm tay ra về.
Dù Harry không biết lời tiên đoán chỉ ai, nhưng, cứ thấy lo lo, vì lời tiên tri vừa rồi của Trelawney có chín mươi chín phần trăm là thật.
Chỉ mong tất cả đều bình an.
Chẳng qua, muốn bình an cũng gian nan lắm chớ. Vì…
Chiều nay có tiết Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí… Giáo sư còn là Hagrid có khổ người quá cỡ nữa chứ.
Kỳ thực, kế hoạch ban đầu trong năm ba của Harry không có môn Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí. Không phải Harry không nể mặt mũi Hagrid, chẳng qua cậu thấy tiết của Hagrid có hơi nguy hiểm.
Lấy cái thể chất đặc biệt hấp dẫn phiền toái của Harry, vẫn nên yên tĩnh chút đi thôi!
Cơ mà, số phận chính là thần kỳ vậy đó. Ai bảo mới khai giảng Harry đã bị thương chi? Ai bảo Harry muốn giả bộ bệnh chi? Ai bảo Harry muốn nằm ỳ trên giường chơi game chi?
Dumbledore cười ha hả giúp Harry chọn hết những môn mà ông thấy thú vị. Ví dụ như, môn Bói Toán nè, môn Thiên Văn nè, còn có môn Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí nữa nè.
Còn một bạn học gặp cùng cảnh ngộ nữa, là bạn Tom Riddle. Chẳng qua, cậu ta ấy mà, nói oan cũng không oan gì mấy. Hàng này học sinh chuyển trường, hơn nữa vừa xuất hiện đã hù dọa cụ cụ Dumbledore, cụ cụ tỏ vẻ, là một trong những người hiếm hoi đạt kết quả tốt nghiệp O toàn hệ, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích thêm lần nữa!
Cụ cụ Dumbledore rất hiền lành săn sóc thiện lương chọn tất cả các môn có thể chọn trong chương trình học cho bạn học Riddle.
Từ ngày bắt đầu học kỳ tới nay, bạn học Tom Riddle cho biết, mệt sắp chết…
Albus Dumbledore, ông dám vô sỉ hơn nữa không hả hả hả!!
Chẳng qua, phàm là thời gian Tom có tiết mà Draco lại không ấy, ừm, mấy bồ hiểu đó, Tom phẫn trư ăn lão hổ dĩ nhiên đem mục tiêu ăn gắt gao rồi. Vì vậy, cũng chẳng biết nên nói là có gánh nặng hay không nữa.
Cho nên, tiết Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí hôm nay, Draco cũng xuất hiện.
May mà sau chuyện Norbert lần trước, Draco và Hagrid đã biến thành anh em tốt.
Hôm nay, trước khi Harry ra khỏi hầm, Snape dặn đi dặn lại, lúc lên lớp, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu.
Mà Draco – cũng vào hôm nay – nhận được thư Lucius gửi tới. Trong thơ cũng nhấn mạnh tính nguy hiểm của bằng mã, cũng hàm súc nhắc nhở rằng không hi vọng Draco sẽ làm chuyện vô ích trong tiết học.
Đương nhiên, Lucius viết bức thư này là vì có Snape nhắc nhở.
Chẳng qua, có Tom ở đây, ý nghĩa tồn tại của bức thư này cũng không lớn lắm.
Hagrid thấy Harry và Draco thì vui lắm, nhưng khi nhìn tới Tom thì, run bắn lên một cái, vị này nhìn quen ghê, là ai ta?
Tom không nói chỉ rút rút khóe miệng, ừm, okie, Rubeus Hagrid năm đó là bạn học của cậu, giờ lại là giáo sư? Okie, hồi đó chủ hồn từng hãm hại người ta, có khi nào mình bị nhận ra hông ta?
Có lẽ, khả năng không lớn đi… tên này đần như vậy…
Tom chần chờ, vào lúc Hagrid dừng ánh mắt trên mặt mình, Tom lập tức nở nụ cười tỏa nắng (Draco: Tên này là ai! Cười nhìn ngu quá…)
Hagrid sờ ót, đứa nhỏ hiền lành nha, chắc ba mẹ của nó là bạn học của mình hồi xưa quá? Quên đi, méo nghĩ nữa.
Lăn lộn vs Hagrid lâu rồi, đương nhiên Draco biết quyển sách kỳ ba nào đó phải mở thế nào, Draco kiêu ngạo làm mẫu cho người xung quanh, sau đó chiếm được tán thưởng của Hagrid, thành công tăng thêm mười điểm cho Slytherin.
Rừng Cấm vào ban ngày, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, Hagrid giới thiệu cho mọi người nhóc con mà chú thấy đáng yêu, Bằng Mã.
“Khụ khụ, ừm, tang tang tang tang tang ~ nhanh tới chiêm ngưỡng nhóc con xinh đẹp này đi nào ~” Hagrid vô cùng nhiệt tình, “Sao nào, quá đẹp phải hôn!”
“Này, thân ái, nó tuyệt đối không đẹp bằng anh! Tôi thề!” Tom ghé vào Draco nói nhỏ, hơi thở phả ra từ miệng làm vành tai Draco đỏ ửng.
“Cậu xác định đang ca ngợi tôi đó hả?” Draco khinh bỉ trừng Tom.
“Anh đoán đi?” Tom cười thiếu quánh.
“Khụ, Dra… ngài Malfoy, trên lớp không nên nói chuyện riêng, okie?” Hagrid tỏ vẻ, học sinh quá nhiều, chú không nhớ nam sinh đứng cạnh Draco là ai á.
Pansy tò mò hỏi: “Giáo sư Hagrid, đây là con gì vậy?”
“Đây là bằng mã, ừm, phải ghi nhớ, lúc tới gần hay muốn chạm vào bằng mã phải thật cẩn thận, vì bằng mã cực kỳ kiêu ngạo, cũng rất dễ tức giận, cho nên các trò ngàn vạn lần đừng mạo phạm bằng mã, bằng không thì cả đời này của các trò đều phải trôi qua trong bệnh viện Mungo.”
Đám động vật nhỏ thảo luận sôi nổi. Bên Gryffindor, Neville và Ron thảo luận cực kỳ hăng hái. Đám con trai choai choai đều khen ngợi ngoại hình khốc huyễn của bằng mã, còn muốn giống một dũng sĩ, chinh phục loại vật cường đại này.
Hey yo ~ Chúng tôi là Gryffindor, chúng tôi không sợ hãi!
Về phương diện này, hiển nhiên nhóm rắn nhỏ không mấy nhiệt tình. Trừ Draco.
Hàng này, xét theo một góc độ nào đó thì rất giống Hagrid, đều thích mấy loài vật nguy hiểm.
“Đến đây nào, ai chào hỏi với bằng mã trước đây?” Hagrid mời chào.
Lần này Harry có kinh nghiệm, xem xét hướng đi của người xung quanh, nếu bọn nó lùi ra sau thì cậu cũng lùi theo. Đứng tại chỗ gì đó… Ừm, nằm còn trúng đạn huống chi là đứng. ( =)))))))))))))))
“Quá đẹp trai!” Draco than thở.
“Hừ, có đẹp trai bằng tôi không?” Tom lầm bầm bất mãn, “Để con!” Sau đó quyết định phải biểu hiện trước mặt ai đó, quả đoán giơ tay!
“Ôi chao! Thực là một chàng trai dũng cảm!” Hagrid lần thứ hai quên tên Tom, okie, là chú không hề nhớ.
“Trước tiên này, trò phải chủ động với bằng mã, ừm, đúng rồi, sau đó từ từ, đúng, phải từ từ… khom người với nó, nhìn xem nó có đáp lễ hay không.”
Tom đang muốn khom người, chợt thấy lưng bị nhói lên một cái, hự, chẳng lẽ hạt đào ăn tối qua bị rơi vào áo?
Tom chợt kêu lên, sau đó dựng thẳng thắt lưng, sau đó nữa…
Bằng mã cứ vậy mà bị chọc giận!
Rống! Khom lưng sao không lo khom lưng cho tốt đi hả?
“Tom! Không!” Draco nhào tới, Tom quay đầu theo phản xạ, Draco đang muốn kéo cậu lùi về, nhưng tai bất ngờ nghe thấy tiếng cắt gió, Tom không kịp nghĩ đã ôm Draco vào trong ngực.
“A—- Đau quá!” Mặc dù đã tránh né rồi, nhưng móng vuốt vẫn rơi xuống lưng Tom.
Thoáng cái, lưng Tom đầy máu lẫn thịt.
“Shiiiii! Đau quá…” Tom kêu thành tiếng, Draco vội đứng dậy kiểm tra vết thương của Tom. “Harry, Pansy, làm sao bây giờ, nhiều máu quá!” Não Draco chợt trống rỗng, cũng không biết phải làm thế nào, “Cậu ấy, cậu ấy bị thương!”
“Mình biết, nhanh, Hagrid, chú nhanh đưa cậu ấy tới bệnh thất. Pansy, bồ trông chừng Draco.” Harry không nói nhiều, trực tiếp thi một chú phóng đại âm thanh, sau đó thúc giụp Hagrid và Pansy nhanh chóng hành động.
Hagrid thực ra cũng bị dọa choáng, mấy tiết lý luận lúc trước, trên cơ bản đều không phát sinh chuyện gì, nhưng giờ, xong rồi xong rồi, có chuyện rồi.
Harry gọi thêm tiếng nữa, Hagird mới tỉnh người, cúi đầu ôm lấy Tom chạy tới bệnh thất. Pansy an ủi Draco, Draco lảo đảo đứng lên muốn chạy theo, lại phát hiện hai chân mình đều mềm nhũn.
Pansy không thể làm gì khác hơn là đỡ Draco chạy tới bệnh thất.
“Neville, bồ giúp mình đi báo cho giáo sư Snape, mời thầy ấy tới đây. Ron, bồ đi báo cho hiệu trưởng Dumbledore.” Harry tiếp tục phân phó, “Và còn, việc này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi không hi vọng các trò nói lại việc ngoài ý muốn này cho cha mẹ ở nhà. Các trò đã không còn là con nít nữa, đừng vì mấy chuyện này mà viết thư về khóc nhè với ba mẹ. Chuyện này, nếu có thể, tôi hi vọng có thể giải quyết ngay nội bộ Hogwarts, được chứ?”
Harry quét mắt nhìn nhóm rắn nhỏ, nhấn mạnh. Có thể ít đi một chuyện thì cứ ít đi một chuyện, cậu không hi vọng có thêm người bị thương tổn vì chuyện này.
Nhóm rắn nhỏ ở đây chần chừ gật đầu, nhóm sư tử nhỏ dù không hiểu, nhưng, ừm, dĩ nhiên bọn nó hem phải con nít rồi! Bọn nó mới hỏng thèm viết thư về khóc nhè với má đâu.
Harry giải tán học sinh hai nhà, để bọn họ về trước. Chẳng mấy chốc, Rừng Cấm chỉ còn lại một mình Harry.
Harry nhìn chằm chằm vết máu trên đất, trầm tư một hồi lâu, mãi đến khi Snape và Dumbledore vội vàng chạy tới, Harry mới mở miệng.
“Giáo sư Trelawney… đã có một lời tiên tri vào hôm nay.”
“Dumbledore đang muốn nói gì đó giúp Harry thoải mái, Harry lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dumbledore: “Một lời tiên tri chân chính.”
Snape cũng nghiêm túc lên, nhưng không nói gì, chỉ có bàn tay đặt trên vai Harry – siết chặt.
Xem ra, không phải mọi thứ đều được nắm trong tay!
|
55: Tiên tri ứng nghiệm
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Harry đối với nội dung lời tiên tri rất để tâm, bởi vì từ tình huống hiện tại mà xét, lời tiên tri này có độ tin cậy rất cao.
Người yêu đẫm máu.
Người thân hiểu lầm.
Kẻ hận vô tội.
Hiện tại, nếu nói lời tiên tri nhằm vào Draco, vậy người yêu đẫm máu đã ứng nghiệm.
Nhưng, người thân hiểu lầm là chỉ ai đây? Người thân cận với Draco, Tom hiểu lầm? Khả năng không cao lắm. Pansy, Hermione, Neville, Blaise, còn cả… chính cậu, nhìn kiểu gì cũng sẽ không có khả năng hiểu lầm Draco mà?
Chẳng lẽ không phải bạn bè? Nhưng người nhà càng không thể nào chứ… Người nhà, hừm, cha đỡ đầu có tính không? Sev chắc cũng không thể nào đâu ha?
Về phần kẻ hận, Draco cũng đâu có hận ai đâu ta?
“Thật không hiểu nổi mà!” Harry gãi đầu, lời tiên tri của Trelawney thiệt tình… quá khó hiểu.
Draco cùng nằm trên giường với Tom, trên lưng Tom bị cào một đường, dù đã tránh nhưng chỉ bảo trì được cái mạng nhỏ mà không tránh được kiếp thương nặng. Vết thương trên lưng không phải chỉ xướt da đơn giản. Lúc đưa đến bệnh thất, mặt áo phía sau đều bị xé nát, vết thương sâu thấy cả xương.
Hagrid bị bà Pomfrey phun cho một trận. lớp Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí và lớp Độc Dược, à kể cả lớp Bay đều bị bà Pomfrey cho vào sổ đen.
Tên tắt là Tam Đại Hắc Khóa.
Snape dù rất khó chịu, nhưng anh nghĩ thầm, may mà người bị thương không phải con đỡ đầu nhà anh hay là Harry.
Ừm, Dark Lord tiền nhiệm và vân vân, không dễ chết tới vậy!
Dùng thuốc đặc hiệu Snape mang tới bôi lên vết thương xong, giờ miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Chẳng qua vết thương quá sâu, hiện giờ trên lưng vẫn còn vết sẹo cực kỳ dữ tợn.
Sắc mặt Draco cực tệ, nhìn thấy Tom yên lặng nằm trên giường mà tim như bị tay ai siết chặt, thật đau thật đau.
Draco nhìn vết máu vẫn còn lưu lại trên vết thương đáng sợ, yết hầu tựa như bị bóp nghẹn, nói không nên lời. Lúc cậu nhào ra đó, nếu không có Tom che chở, vậy vết thương này hẳn là sẽ xuất hiện trên người cậu, có thể, có thể càng sâu hơn.
Tom nằm trên giường hai ngày không tỉnh, Draco cũng ngây người bên giường hai ngày, cơm nước đều do Snape bảo Gulf đưa qua cho cậu.
Đám Harry cũng từng tới khuyên rồi, kết quả mọi người phát hiện, một khi Draco mà cố chấp rồi thì tới chín con quỷ khổng lồ cũng kéo không lại.
Rốt cuộc Draco trốn học hai ngày, chẳng qua tất cả giáo sư đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Giáo sư trẻ tuổi thì cảm động với thâm tình Draco dành cho Tom. Giáo sư lớn tuổi có nhiều kiến thúc hơn thì rất bất đắc dĩ, hàng này là của nhà Tom Riddle, bọn họ có thể làm gì giờ?
Các giáo sư tuyệt đối không nhát gan, vấn đề không trái với nguyên tắc, nên cứ qua loa mà bỏ qua là được.
Chẳng qua, tin tức này vẫn kinh động tới Lucius. Lần này không phải Snape báo, mà Lucius tự biết.
Là một trong các cổ đông của Hogwarts, Lucius tự nhiên có cơ sở ngầm của mình. Ví dụ như… gia tinh cũng là một trong số đó…
Khi lấy được báo cáo, Lucius nhanh chóng chạy tới, bắt gặp màn trình diễn tình yêu thâm sâu mưa ngâu lất phất của hai đứa ngốc…
“Rắn con.” Thanh âm uy nghiêm của Lucius làm Draco run bắn, quay đầu nhìn lại, sặc, sao phụ thân đại nhân nhà cậu lại xuất hiện trong này.
“Ba ba.” Draco đứng phắc dậy, vội vã lau đi nước mắt trên má, cố gắng khôi phục vẻ mặt tiêu chuẩn của mình, ừm, mặt không đổi sắc.
“Con giờ là sao đây?” Lucius nhíu mày, “Nghe nói, đã hai ngày rồi con chưa đi học?”
“Dạ.” Draco cúi đầu.
“Lý do.”
“… Cậu ấy.” Draco chỉa chỉa Tom còn đang nằm trên giường bệnh.
“What? Con đúng là… thật sự… xác định?” Lucius không tin nổi, trước đó anh còn cho rằng Rắn con nhà anh bị cưỡng bách cơ.
Dù sao, Tom này, này, này nói sao cũng coi như nửa Dark Lord đúng chưa… Quan trọng hơn là, Tom cũng không phải bé gái thơm thơm mềm mềm… Giờ mới năm nhất, có cần phải rễ tình đâm sâu kiểu vại không!
“Cậu ấy vì bảo vệ con mới bị thương!” Draco mạnh mẽ ngẩng đầu hét lên với Lucius. Hai ngày nay cậu sắp bị áy náy và tự trách lăn qua lăn lại tới điên rồi. Nếu không phải vì cậu, lấy bản lĩnh của Tom chắc đã tránh thoát rồi không chừng.
“Cái gì? Không phải ba đã nói với con là bằng mã nguy hiểm cỡ nào rồi sao hả?” Lucius nổi giận, “Lẽ nào còn không đọc thư ba gửi?”
“Xem rồi. Đó là chuyện ngoài ý muốn! Hơn nữa, con đâu có…” Draco muốn giải thích, nhưng Lucius đang nổi giận không để cậu tiếp tục.
“Gần đây lá gan con ngày càng lớn ha! Con có nghĩ tới nếu người nằm trên giường là con, ba với mẹ con có bao nhiêu lắng không! Còn nữa, lỡ như con có chuyện gì thì cả cái gia tộc nhà mình phải làm sao? Ba với mẹ con phải làm sao!” Lucius nhìn Tom còn đang hôn mê nằm đó, càng kích động không đè nén được. Anh thật không dám nghĩ tới, nếu một vuốt này chộp lên người Draco thì anh bây giờ sẽ thành cái bộ dạng gì.
“Con, con sai rồi.” Draco thừa nhận sai lầm. Lần này, cậu không hề đúng. Nhưng nếu nghiêm túc truy cứu nguyên nhân chuyện này, cũng không tính là do cậu trêu chọc!
Cậu cũng có một xíu xíu vô tội đọ…
Chẳng qua, trong mắt Lucius thì đã xác định rồi…
Thằng con không bớt lo nhà anh, nhất định là thích cái con bằng mã nghe nói rất đẹp kia, rồi sau đó trong quá trình phục tùng khẳng định xảy ra vấn đề gì đó nên chọc giận con bằng mã táo bạo đó… Chẳng qua, thằng nhóc này không nghĩ thâm tình tới vậy nha…
Lucius thầm tăng cho Tom vài điểm.
“Vì sự lỗ mãng của con, không chỉ bản thân gặp nguy hiểm mà còn để người khác vì nó mà trả giá lớn.” Lucius dần dần tìm về lý trí, bắt đầu tính sổ với Draco.
“Con…”
“Khỏi nói nhìu. Gia quy Malfoy… hai trăm lần!” Lucius nhẫn nhẫn tâm, hừ, oắt này quá thiếu chỉnh đốn!
“Dạ.” Draco bất đắc dĩ nhìn ba ba nhà mình đang giận dữ.
Giờ không nên giải thích thêm bất kỳ điều gì nữa mới là cách giải quyết tốt nhất.
Draco thâm tình nhìn Tom nằm trên giường, thân ái ~ mau tỉnh đậy đi, cậu mau tỉnh dậy đi mà… Chúng ta cùng chép! Đừng bỏ lại mình tôi! Hai trăm lần…
Như là cảm nhận được ánh nhìn “nóng bỏng” của Draco, Tom rên / rỉ một tiếng, cố gắng nhấc mí mắt nặng trình trịch lên, ánh sáng trong bệnh thất với cậu mà nói vẫn có chút mãnh liệt, Tom híp mắt lại, chớp a chớp, ôi, hình như cậu ngủ lâu lắm rồi thì phải… Vừa nãy là giọng ai, à, ai đang quở trách Rắn con nhà cậu, grào, ngay cả chính cậu còn luyến tiếc nói bảo bối một câu, ai dám!
Chẳng qua…
Lưng ngứa quá, ai tới gãi cho tui cái coi!
“Tom!” Draco kinh ngạc phát hiện, Tom hôn mê hai ngày nay đã tỉnh.
“Dra… Draco…” Tom khó nhọc quay đầu, í, sao có tận hai cái đầu vàng lóng lánh dọ…
À, cha vợ đại nhân…
Mà khoan, cha vợ đại nhân!!
“Bác trai, xin… xin đừng trách Draco, đều là… là lỗi của con.” Tom thành khẩn nhận sai, khụ, nếu hơm phải tại cậu sính anh hùng, thích khoe khoang thì chính cậu cũng sẽ không bị thương.
“Cậu đừng giải thích cho nó.” Lucius còn đang nổi nóng, trong lòng thì chắc mẩm rằng thằng nhóc thúi nhà mình chơi trội mới cho hàng này có cơ hội vớ được cái mũ người bảo vệ. “Chẳng qua, cậu đã bảo vệ người thừa kế nhà Malfoy, ta đại biểu cho gia tộc Malfoy bày tỏ sự cảm tạ với cậu. Nếu lần này điều trị không hết dẫn đến cậu bị tàn phế, nhà Malfoy nhất định sẽ phụ trách toàn bộ sinh hoạt phí và tiền chữa bệnh nửa đời còn lại của cậu.”
Lucius hơi áy náy, có chút đồng tình. Huầy, chưa từng có ai an toàn đi ra từ móng vuốt bằng mã…
Hơn nữa, một trảo này nghe nói còn thấy tới xương, nói không chừng người này phải nằm liệt trên giường tới hết đời, Giới phép thuật không phải bệnh gì cũng có thể trị. Hiện tại, anh chỉ có thể may mắn vì một trảo này không nằm trên người Rắn con nhà anh.
Tom mơ hồ cảm thấy, hình như Lucius hiểu lầm chuyện gì đấy, nhưng giờ, có vẻ tình thế đang có lợi cho cậu.
“Không thưa bác trai, ngài không cần cảm tạ con, con là cam tâm tình nguyện. Tình nghĩa của con với Draco có trời đất chứng giám! Bác trai, ngài có thể cho phép con với Draco đính hôn được không?” Tom nhợt nhạt nhưng vẫn nghiêm mặt, làm ra dáng đang cố chịu đựng dữ lắm, ý đồ cảm động Lucius.
Okie, cậu thật sự đang nhẫn nại, nhưng không phải nhịn đau, mà là… lưng ngứa quá!
“Việc này…” Lucius rất ư là phiền muộn. Kỳ thực anh quá chừng không muốn một đứa con dâu như thế… có lẽ phải nói là con rể?
Hiểu lầm này hình như có hơi lớn?
Draco dường như cảm giác được có gì đó sai sai, nhưng cậu lựa chọn, trước khi biết rõ chuyện gì đang xảy ra thì ngậm chặt miệng.
Tom dùng sức nháy mắt với Draco, cầu hôn có thành công hay không chỉ chờ xem cửa ải ngày hôm nay đọ!
Thân ái, vì tương lai hạnh phúc của chúng ta, Merlin phù hộ, nhất định em phải hiểu ám chỉ của tôi đó! Thành bại chỉ trong một lần này! Khó khăn lắm mới có một cơ hội tốt thế này, không nắm chặt thì quá xin lỗi với lần bị thương này của cậu rồi!
Vạn hạnh chính là, Draco thế mà hiểu đám chớp mặt loạn xạ vừa rồi của Tom, bắt đầu phối hợp.
“Ba, con tin tưởng cậu ấy, ngày đáp ứng đi!” Draco chạy đi cầu tình với Lucius, “Tom vì bảo vệ con mới bị thương, con tin cậu ấy nhất định yêu con thật lòng.”
“Cái bộ dạng này của cậu ta, nói không chừng sau này không đứng dậy được nữa, con còn muốn? Draco, con là một Malfoy, con muốn hạng người gì mà không tìm được, con thích con trai cũng không sao hết, ba có thể phái người đi tìm cho con, dạng nào cũng được, con không phải cậu ta thì không được sao?” Lucius cực kỳ khó ở, hầy, hàng này ai nuôi lớn vậy? Sao cùi chỏ chỉa ra ngoài rồi!
“Vâng, không phải cậu ấy thì không được.” Draco cố chấp gật đầu.
“Con!” Lucius bị tức muốn chết, “Bầu bạn của Malfoy không thể là người tàn phế! Bị bằng mã cào không chết cũng tàn, ba không có khả năng cho con cùng một chỗ với kẻ tàn phế!”
“Nếu con có thể tốt lên thì sao?” Tom sáng mắt, nhanh chóng nắm lấy cơ hội.
“Chờ cậu tốt rồi hẳn nói!” Lucius không thèm quan tâm.
“Nếu con có thể tốt lên thì sao?” Tom tuyệt đối không buông tha. Ngày hôm nay nhất định phải để Lucius nhả ra.
“Nếu cậu có thể tốt lên, tôi nhất định sẽ cho hai đứa đính hôn!” Lucius bĩu môi, nghĩ thầm, chuyện này trên cơ bản không có khả năng.
“Tốt! Một lời đã định!” Tom tràn ngập tự tin đáp lời.
“Chờ đã! Tôi không có khả năng để Draco chờ cậu cả đời, chúng ta hẹn một cái kỳ hạn đi.” Lucius híp mắt, nhà Malfoy vẫn cần phải nối dõi tông đường cơ mà.
“Cha, con không cần người khác!” Draco có chút tức giận. Lẽ nào ba ba cậu luôn tôn trọng muốn cậu cưới người khác?
“Con câm miệng cho ba!” Luciuc tức.
“Cậu khoan hẳn nói!” Tom nhìn chằm chằm.
“Tui…” Draco yên lặng ra góc phòng vẽ vòng tròn.
“Bác trai, ngài nói rất có lý. Vậy chúng ta hẹn một cái kỳ hạn đi. Ngài nói, đại khái bao lâu?” Tom cười híp mắt hỏi Lucius.
“Tôi cũng không làm khó cậu, chỉ cần trước khi Draco tốt nghiệp cậu có thể hồi phục là được. Khi nào khỏe, lúc đó đính hôn.” Lucius nghĩ mình là trưởng bối, không nên quá hèn hạ, nên cho hàng này thêm vài năm.
“Được, cảm ơn bác trai!” Độ cong trên khóe miệng Tom thật làm cho da đầu người ta tê dại mờ.
Người bình thường bị bằng mã cào đúng là không chết cũng tàn.
Nhưng, Tom Riddle cậu là người bình thường sao?
Xùy!
|
56: Hồi kết năm ba
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Năm ba sắp kết thúc. Trong một năm này quả thật xảy ra rất nhiều chuyện. Ờ, tỉ dụ như, Lucius phát hiện, anh minh cả đời như anh lại tiếp tục bại trong tay Dark Lord không tính là Dark Lord nào đó thêm lần nữa.
Anh có ý tốt cho hàng đó thêm mấy năm, cứ tưởng là… chỉ cho thiếu niên thân tàn chí không tàn một cơ hội sáng tạo kỳ tích, sau đó làm nó cảm động rúng động xúc động đậy, sau đó cự tuyệt thằng oắt này luôn, ai mà dè…
Mới qua ba ngày thôi, mà cái thằng thíu niên này đã vui vẻ chạy về ký túc xá đi… tắm rồi!
Nè nè nè! Cậu có cần phải khoa trương vậy hem! Không thể khổ tình thêm hai ngày nữa hả?
Tom 【 trợn mắt khinh bỉ 】: Đã nể tình lắm rồi nhá. Sự thật là mới tỉnh lại tui đã xuống giường được ròi, chẳng qua miệng vết thương vẫn không thể dính nước. Xài bùa vệ sinh ba ngày, tui chịu đủ rồi!! Tui muốn tắm! Thêm hai ngày? Vậy còn không thúi chết…
Lucius 【 phun máu 】: …
Ờ, sau đó, có người nói, Lucius lại theo Tom tranh luận một trận, cuối cùng, nghi thức đính hôn của Tom và Draco được quyết định cử hành vào cuối năm tư. Lý do là, nghi thức đính hôn của người thừa kế nhà Malfoy phải càng long trọng càng tốt, nhất định phải có đầy đủ thời gian chuẩn bị.
Thời gian chuẩn bị này với Lucius thì tự nhiên là càng dài càng tốt.
Ờm, đương nhiên, con mèo Tom nào đó chắc chắn sẽ không để anh như nguyện rồi.
Bởi vì Tom không sao nên chuyện Hagrid thân là giáo sư mà không bảo vệ được học sinh trong giờ lên lớp cũng được giáo sư McGonagall và Dumbledore mắt nhắm mắt mở cho qua. Harry phân tích, nếu như Tom vì vuốt ưng mà bất hạnh bị gì đó, vậy Hagrid nhất định là người Draco hận, nhưng giờ Tom đã không sao, vậy có phải có thể khẳng định, lời tiên đoán chỉ Draco?
Nếu như tiên tri mà có thể bình an suông sẻ vượt qua như vậy, Harry nghĩ, nhất định phải gửi cú hai bịch tả lót cho Merlin…
Okie, cái ni với tiên đoán không liên quan gì nhau.
Đương nhiên, xảy ra rất nhiều chuyện, hai chữ “rất nhiều” không phải chỉ có nhiêu đó là đủ, còn có việc khác.
Bên kia, Snape kinh qua nghiên cứu các đơn thuốc tăng linh tề và các đơn thuốc giải các loại nguyền rủa, rốt cuộc nghiên cứu thành công độc dược có thể cho cẩu đỡ đầu ngu ngốc nào đó khôi phục, tin tức này làm Sirius nhảy nhót không thôi, chẳng qua…
Snape sẽ cho anh toại nguyện đơn giản vậy sao? Đương nhiên là không!
Đối với tên lùn năm tuổi không hề có sức uy hiếp, Snape đương nhiên phải mạnh mẽ bắt nạt một hồi rồi. Snape phái Harry đi làm ra tất cả các mùi vị thức ăn mà Sirius ghét nhất, sau đó áp dụng hết vào trong độc dược, ờ, lấy kĩ thuật của Snape, muốn cho một mẻ thuốc biến mùi nhưng không ảnh hưởng dược tính thì chẳng có gì là khó.
Đương nhiên, nếu bạn cho rằng Xà Vương đơn giản buông tha cho cẩu cẩu nào đó như vậy, vậy là bạn quá không hiểu Xà Vương đại nhân rầu.
Đại trượng phu không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Xin lỗi, không biết viết như thế nào.
Sirius rất là không biết thức thời, gần đây cứ đảm nhiệm bóng đèn giữa Snape và Harry, luôn cắt ngang chuyện tốt của hai người. Nhưng trước mặt Harry, Snape lại không thể thực sự làm gì đó cái con chó đần vướng víu này, cho nên, từ sau khi Snape nghiên cứu chế tạo độc dược thành công thì mỗi ngày đều đến kích thích tên lùn nào đó một tẹo.
Lupin cười khổ nhìn Snape lăn qua lăn lại Sirius. Uầy, anh cũng không tiện nói gì. Kia, dù sao cũng là Sirius thiếu Snape.
Vậy thì… để cho anh ấy phát tiết chút đi hen? Lupin yếu ớt nghĩ. Ờm, thời học sinh, mấy người bọn họ quả thật rất có lỗi với Snape, nhất là mình, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp đều xém nữa đã hại chết Snape.
Lại nói, mỗi tháng, anh đều phải nhờ Snape chế bả sói cho anh, thật là…
Lần trước, Harry tìm đến Lupin, nói chuyện với Lupin rất lâu. Đối với việc Lupin dùng Boggart trên lớp rồi biến Snape thành trò cười lần trước, dù nói là không có ác ý, nhưng vẫn làm Harry vô cùng khó chịu.
Buổi nói chuyện này làm Lupin ý thực được mình quá không phải. Lupin cũng là người dám làm dám chịu. Đêm đó liền chạy tới hầm tìm Snape nói xin lỗi, chỉ là, thời gian không đúng cho lắm, ờm, hình như anh biết được gì đó ròi…
Về nguyên nhân vì sao Harry phải vì Snape mà tìm anh lý luận…
Chẳng qua, điều này trực tiếp dẫn phát lửa giận trong Snape lần thứ hai bùng nổ.
Kế đó, Dumbledore cũng lần thứ hai gặp họa.
Snape hừ lạnh. Ai biểu cái lão ông mật đó nói mật khẩu phòng làm việc của anh cho con chó ngu đó, nói một đứa chưa đủ, còn nói cho đứa thứ hai, anh cũng cần riêng tư được chứ!
Dumbledore nhận được thông tri của Snape, tài liệu chế dược sâu răng bị thiếu, sắp tới thị trường cũng không có, cho nên… Gần nhất ít ăn đồ ngọt lại đi! Nếu như lão già ông không muốn không còn cái răng nào.
Dumbledore đáng thương đi tìm Neville, Neville bị dọa tới nói lắp, hỏi gì cũng không biết.
Neville 【 khóc chạy 】: Hiệu trưởng, con rất tôn trọng thầy á! Nhưng, nhưng mà bà nội con với giáo sư Snape thiệt tình là đáng sợ dữ lắm…
Đúng vậy, không sai, đây chính là là sự kiện quan trọng thứ tư tui muốn nói với mí người á. Trong một năm này, dưới sự hợp tác của vài đại gia tộc, các nhân sĩ giới pháp thuật vẫn luôn sao nhãng thương nghiệp không hề hay biết nền kinh tế đã bị mấy gia tộc này lũng đoạn.
Giáo sư Snape lợi dụng nhân mạch và tài nguyên của gia tộc Prince, lại mang một ít con cháu cùng họ khác chi trong tộc ra, thành lập tiệm độc dược lớn nhất giới pháp thuật, chú ý, không có một trong.
Mà gia tộc Longbottom, thảo dược vốn là vốn gốc của bọn họ, trước vì chỉ có mình lão phu nhân Longbottom đau khổ chống đỡ mới bị giảm quy mô, hiện giờ tài chính và kỹ thuật đều thích hợp, gia tộc Longbottom lại phục hưng được nền hưng thịnh của năm xưa, lũng đoạn ngành sản xuất thảo dược của toàn bộ giới phép thuật.
Mà gia tộc Potter và gia tộc Malfoy lại hợp tác mở một vài cửa hàng sản phẩm luyện kim, quy mô cũng lớn gấp mấy lần. Lucius lấy ánh mắt nhạy bén được rèn luyện qua nhiều năm nắm bắt đúng thời điểm, liền đóng hết những những thương phẩm này, thành lập một tiệm chuyên kinh doanh sản phẩm luyện kim quy mô lớn. Quả nhiên, lúc sáp nhập, tất cả các khách hàng cũng tập trung lại. Lucius thấy Galleons chất đầy kim khố, tâm tình tương đối khoái trá.
Nếu không có thêm cái gốc rạ Tom, tâm tình anh càng tốt hơn.
Harry thấy sản nghiệp gia tộc Potter đang từ từ khôi phục, phát triển theo hướng đi lên thì thở phào nhẹ nhõm. Dù cậu rất ghét coi sổ sách, nhưng không sao hết, chút việc này có thể dùng những con số xinh đẹp trên sổ bù về.
Giờ đây, gia tộc Parkinson và gia tộc Malfoy bắt đầu đem thế lực nhuộm dần theo hướng chính trị. Theo cách nói của Harry, Fudge ở phút cuối rất không đáng tin, còn không bằng đổi người khác. Chính trị giới phép thuật nên xào bài một lần nữa.
Dumbledore vốn còn muốn phản đối, ờ, dù sao thì Fudge cũng là bạn cũ của ông, hơn nữa bây giờ Fudge còn chưa làm gì quá đáng, cứ vậy mà đẩy Fudge xuống dài, mặt mũi của mình cũng gặp trở ngại.
Chẳng qua, Gellert lại khá tán thưởng ý kiến của Harry. Ông cứ nhìn Fudge cố làm ra vẻ là thấy khó chịu. Albus nhà ông là nhớ tình bạn cũ, nhưng ông thì không!
Giới phép thuật Anh quốc không đáng phải hủy trong tay kẻ như vậy.
Cuối cùng, Dumbledore bị Harry thuyết phục.
Harry nói với Dumbledore, chiếu theo nguồn tin của cậu, năm tư sẽ có thi đấu Tam Pháp Thuật, tới đó, Fudge là con người thế nào, Dumbledore ắt biết.
Dumbledore rất ư là kinh ngạc, đây là tin tức còn chưa công bố, trên thực tế, hiện còn đang trong giai đoạn dự trù, Harry lấy tin tức này từ đâu ra?
Chẳng qua, nếu Harry đã nói vậy, Dumbledore cũng tỏ vẻ, nhìn thì nhìn thôi.
Okie, sự kiện thứ năm, ờm, là một tin tốt, là một tin tốt với toàn bộ giới pháp thuật.
Trong lúc mọi người hợp tác với nhau, Snape rốt cuộc cũng nghiên cứu ra độc dược chữa lành di chứng của lời nguyền độc đoán. Thử nghiệm thành công!
Cha mẹ Neville dưới vô số ống kính và camera của đông đảo ký giả, nắm tay nhau ra khỏi Viện thánh Mungo. Hai vị anh hùng lại lần nữa bắt lấy tân sinh, những thân nhân người bệnh bắt đầu nhìn thấy hi vọng.
Giới phép thuật lần nữa sôi trào! Mà Snape cũng lần thứ hai được trao tặng huân chương Merlin đệ nhất.
Sau chuyện lần trước, Rita có thái độ vô cùng khiêm nhường với đám người Harry. Bỏ qua vấn đề nhân phẩm, cây bút của Rita quả thật có uy lực cực lớn. Một bài văn lưu loát mấy ngàn chữ, khắc họa hình tượng của Snape thành một anh hùng vì cứu vớt nhân loại mà phải nghiên cứu độc dược cả ngày lẫn đêm, làm danh khí Snape nhoáng cái tăng lên vùn vụt. Hình tượng âm trầm thuở ban đầu của Snape cũng bị công chúng hiểu thành biểu hiện của người một lòng nghiên cứu không giỏi ăn nói.
Ở trong mắt công chúng, nhân vật này nghiễm nhiên trở thành kẻ bị người người hiểu lầm nhưng vẫn giữ vững niềm tin của bản thân, không ngừng nghiên cứu, không từ không bỏ, cuối cùng cũng đợi được đến lúc giải cứu tất cả những anh hùng vĩ đại bị thương vì chiến tranh. Thậm chí, có rất nhiều nữ giới YY ra vô số tình tiết cẩu huyết chua xót. Không còn bất kỳ ai nghi ngờ khi Dumbledore công bố việc năm đó Snape là gián điệp hai mặt, và anh không hề có tội.
Kỳ thực, Harry muốn dùng việc này trải đường cho mình và Snape trong tương lai. Cậu không thích yêu đương lén lút. Đoạn tình cảm này nhất định phải chọn một thời cơ thích hợp để công bố ra ngoài. Mà trước đó, nhất định phải khôi phục danh dự cho Sev nhà cậu. Cậu không muốn chỉ vì ở bên cậu mà Sev phải chịu công kích của dư luận.
Về phương diện này, đúng là không thể không bội phục Rita. Không thể không công nhận rằng có vài người bẩm sinh đã có năng lực dẫn dắt quần chúng. Trên mảng này, kỳ thực dù là Dumbledore hay Voldemort điều không bằng người phụ nữ này.
Chẳng qua, có một chút không tốt chính là, Harry lại vô cùng khó chịu vì từ đó Snape nhận được rất nhiều thư tình.
Harry chỉ có thể tự nói với mình, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, không thể ăn dấm bậy bạ.
Ờm, đương nhiên, Snape cũng rất là phối hợp. Mấy ngày nay, chỉ cần nhìn thấy thư màu phấn hồng là tự động tự giác giao nộp hết cho Harry đi tiêu hủy.
Vì vậy, mỗi ngày đều có tiết mục Harry trình diễn thập đại cực hình đốt xé các loại với thư tình để phát tiết cơn tức trong lòng.
Grào! Không công bằng! Cậu còn không có thu được nhiều thư tình như vậy đâu…
Snape nhướng mày: Nói nhảm, ta có thể thu được thư tình từ tiểu loli mười một tuổi tới phụ nữ ba mươi, nhưng mà, với cái tuổi mười ba của quý ngài đây thì chỉ có thể thu được một ít thư tình của mấy nữ sinh không đầu óc là dữ lắm rồi. Em không phải hi vọng một bà cô ba mươi thân cận mình đó chứ?
Còn ý kiến! Đúng là…
Snape túm lấy một phong thư trắng mịn mà Harry nhận được, trên thư còn có mấy mùi nước hoa này nọ, ngọt ngấy kỳ cục!
Harry cười khan, lần này huề nhau vậy.
Ờm, cuối học kỳ thì tự nhiên không thể thiếu cuộc thi cuối kỳ. Draco oán niệm lần thứ hai thua trong tay Hermione. Quả nhiên, Hermione không ngoài dự đoán, vững vàng chiếm lấy vị trí đệ nhất, tuyệt không buông tay!!
Draco dù cúp cua hai ngày, chẳng qua bên cạnh cậu còn có một máy gian lận tự nhiên. Vì vậy, Draco và Tom song song đứng thứ nhì.
Pansy là thứ năm, Neville thứ bảy, Harry bùng nổ, đứng thứ tư. Nghe nói là bị Snape trông chừng cả một tuần lễ.
Snape tỏ vẻ, hàng này nếu đã sống lại một lần mà không đứng trong top năm, vậy anh cũng quá xin lỗi sự trông cậy của Lily với anh, xem trọng một tên Potter cũng không phải chỉ nói chơi ngoài miệng.
Mà Sirius, rốt cuộc mãi đến cuối học kỳ, phải dùng N hiệp ước không bình đẳng mới thành công đổi lấy độc dược từ trong tay Snape, cuối cùng cũng có thể nói ‘say good bye’ với thân hình chibi hai khúc.
Theo một gia tinh nào đó nhiều chuyện được (Ê! Nghìn vạn lần đừng nói là Gulf yêu sách đó nhe!) thì, trong Hiệp ước không bình đẳng quy định: Sirius không thể dùng bất cứ thủ đoạn phương pháp nào can thiệp, cản trở Snape và Harry gặp gỡ, đồng thời, không cho phép đụng chút là hô hào biệt danh mang tính chất sỉ nhục. Vào lúc Snape cần, gia tộc Black phải tùy thời cung cấp các loại trợ giúp. Cứ điểm độc dược của Snape ở gia tộc Black cũng phải giữ lại.
Còn có, khi nào Snape và Harry kết hôn, tiền mừng nha, bố trí hôn lễ nha, toàn bộ việc lặt vặt và vân vân… ờm, đều do Sirius bao trọn gói.
Ờm, tác giả tỏ vẻ, còn rất nhiều điều lệ bất bình đẳng càng “khuất nhục” hơn, nhưng do quý ngài Sirius Black dùng Galleons hối lộ và bị CP sói cẩu ân ái mê hoặc, cho nên tác giả sẽ không yêu sách ra đây.
Bát quái bát quái mạnh khỏe, các hương thân, đồng môn, ngày mai gặp ha ~
|