Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
|
|
47: Ngày nghỉ của ngài còn chưa đầy bảy ngày
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Kreacher trở về thông báo một tiếng với phu nhân Black, kỳ thực phu nhân Black cũng không mấy chắc với đơn thuốc, hơn nữa bà cũng không muốn phải mạo hiểm.
Sau khi suy xét vấn đề an toàn của thằng con nhà mình và tầm quan trọng của một ít kiên trì nhà Black, phu nhân Black quyết đoán chọn vế trước.
Phu nhân Black nghĩ, nếu gia tộc Black tuyệt hậu, mấy quy củ đồ bỏ này còn cần gì nữa!
Nhưng… phòng truyền thừa nhà Black có một trận pháp, vật trong phòng truyền thừa không thế mang khỏi tổ trạch nhà Black.
Vì trận pháp hẹp hòi chết tiệt của phòng truyền gia tộc Black, kết quả là mọi người phải đóng gói hành lý theo Kreacher tới tổ trạch.
Harry xách rương hành lý nhỏ của cậu, okie, còn cả hành lý của Snape và Lupin… Snape coi như xong, nhưng khi Lupin thấy Harry dứt khoát xốc hành lý của Snape lên, trong lòng tán thưởng Harry thật hiểu chuyện, tôn trọng trưởng bối, sau đó…
Lupin dùng vẻ mặt khen ngợi đưa luôn hành lý của mình sang, Harry rút miệng, vẫn ngoan ngoãn xách hết.
Huầy, mẹ đỡ đầu tương lai… ngài có cần sai sử con luôn bây giờ vậy không! Harry yên lặng khóc chạy.
Snape lầm bầm, tới nhà con chó ngu đó ai mà hiếm lạ đâu! Chỉ là… hiếm lắm mới có ca bệnh lạ có giá trị nghiên cứu, quên đi, coi như là đi nghỉ phép vậy… Có lẽ là hiến thân vì khoa học! Thích nói sao thì nói vậy đi hen!
Lupin và Harry yên lặng ngó nhau một hồi…
Harry 【 dáng vẻ cầu xin 】: Chú Lupin, để con chăm sóc cha đỡ đầu cho!
Lupin【 dáng vẻ ôn hòa 】: Harry, con phải xách ba rương hành lý, quá mệt mỏi! Hay để chú chăm sóc Sirius cho!
Harry【 híp mắt 】: Con không mệt!
Lupin【 ỷ cao híp mắt ngó xuống 】: Vẫn là để chú cho!
Hai người đấu mắt rầm tầm, Snape bất mãn ho sù sụ mấy tiếng, hàng này làm cái quỷ gì đây? Dám mắt đi mày lại với người sói này hử?
Cún mực con Sirius vốn đang đứng trên rương đồ ngạo kiều nhảy phốc xuống, quýnh đít chạy tới trước mặt Kreacher, móng nhỏ cào cào khăn bàn trà trên người Kreacher.
“Gâu ô!” Ôm cái nạ.
Harry【 oai oán 】: Hu! Cha đỡ đầu! Chú tình nguyện cho Kreacher ôm chú cũng không muốn con! Thiệt đau nòng…
Lupin【 mê man 】: Chưa từng nghe nói Sirius có quan hệ tốt vậy với gia tinh nhà em ấy á…
Kết quả cuối cùng chính là Kreacher ôm cún mực con Sirius đi trước dẫn đường, Snape chấp tay sau đít tà tà theo sau, khí thế vô cùng.
Harry kéo ba rương hành lý, khổ bức lề mề theo sát Snape. Lupin hai tay không, ạch, cũng không phải, tay phải anh cầm đũa phép đi cuối.
Đoàn người trùng trùng điệp điệp kéo tới tổ trạch, Kreacher trực tiếp mở cửa cho mọi người, sau đó vội vội vàng vàng đi sắp xếp phòng cho từng người. Cún mực Sirius đã sớm bị Kreacher tiện tay vứt về ổ cún của nó.
“Chuẩn bị cho ta một phòng làm độc dược.” Snape đen mặt phân phó Kreacher, mùi mốc quá nặng!
Cái nhà này âm u cỡ nhà chứ hả! Chẳng qua cũng tốt, hoàn cảnh thế này rất thuận lợi cho việc cất trữ tài liệu độc dược, dùng làm phòng điều chế độc dược cũng không tệ lắm!
Snape quyết định phải cải tạo chỗ này thiệt tốt, sau này cứ coi chỗ này là một trong các cứ điểm chế độc được đê!
“À, okie, đứa nhỏ này không cần phòng riêng, ở chung với ta được rồi.” Snape cau mày, lòng hiếu kỳ của hàng này mà gặp nhà Black với vật phẩm pháp thuật hắc ám chỗ nào cũng có thế này… Quên đi, cứ để hàng này ở cạnh mình vậy!
Chẳng qua, lời này tới tai Harry-vô sỉ tự kỷ-Potter thì không phải là vậy đâu. Uầy, Severus nhất định là… Ai ya ya! Thật là! Sống tốt chút được không! Vóc người này mới có mười hai á…
Snape trừng quỷ khổng lồ con nào đó tự nhiên ngu ngốc đỏ mặt, lại nghĩ tầm xàm gì đấy! Potter chết tiệt! Úp mặt vô tường!
“Gì chứ… hung dữ vậy chi!” Harry bĩu môi, rất phiền muộn đối với ánh mắt “cùng hung cực ác” của Snape.
“Okie, Potter, em đừng quên… còn chưa đầy bảy ngày nữa là mùa hè của em đã kết thúc…” Snape nở nụ cười xấu xa.
“Á, ô mai gọt! Bài tập hè của tui!!” Harry giờ mới nhớ ra, cậu còn năm tờ luận văn độc dược mười hai inches, ba tờ luận văn thảo dược học mười inches, còn có, tám tờ luận văn lịch sử ma pháp mười inches…
Snape vừa nói… còn chưa tới bảy ngày!!
“Ai yo ~ Kreacher đáng yêu nhất của tao, thư phòng, thư phòng nhà Black ở đâu! Tao cần làm bài tập hè!” Harry nước mắt lưng tròng nhìn Kreacher, cậu đã hai ba rồi… Vì sao còn phải ở đây làm bài tập hè?!
Snape khịt mũi khinh bỉ, đối phó với tiểu quỷ này cũng chỉ mấy phút!
Kreacher miết mắt nhìn Harry, “Ối dào, lại là một thằng nhóc hư hỏng, sắp vào học rồi mà còn chưa làm bài tập, y hệt như cậu chủ hư hỏng năm đó vậy. Lão Kreacher quá xui xẻo đi mà, cứ luôn đụng phải mấy đứa hư hỏng vậy không à!” Mặc Kreacher cứ cằn nhằn cử nhử, nhưng vẫn mang Harry tới phòng sách nhi đồng của Sirius năm đó.
“Yên tâm, không có vật phẩm hắc ám nào đâu. Lão Kreacher mới hông có phạm mấy cái sai lầm cấp thấp này đâu nhé. Thực là ngu…” Kreacher rất ư là khinh thường với Snape đứng ở cửa nhìn mình không nói lời nào, chỉ là nó chưa kịp nói hết đã bị Harry cắt ngang.
“Kreacher, đây là viện trưởng Slytherin của tụi tao á!” Harry tốt bụng nhắc nhở.
Thông qua kinh nghiệm ở đời trước, Harry vô cùng rõ ràng sự tôn sùng vô cùng tận của Kreacher và phu nhân Black với Slytherin, nhất là vào lúc xuất hiện một Sirius Black mơ hồ trở thành Gryffindor thì càng nôn nóng muốn chứng minh thuộc tích Slytherin của nhà mình… Trong mắt Harry, hai mặt hàng này đều có hơi tẩu hỏa nhập ma mất rồi.
Slytherin cũng được, Gryffindor cũng tốt, có lẽ nên nói bất kể là nhà Ravenclaw hay Hufflepuff, thậm chí coi như không ở Hogwarts đi nữa thì đã sao? Chỉ cần có thể trở thành một phù thủy chính trực, thông minh, cường đại, ở đâu mà chẳng vậy?
“…” Kreacher bị đứng hình, ngay lập tức biến thành vẻ mặt cung kính hiền lành nhất, nói “… Thật suy nghĩ chu đáo, không hổ là viện trưởng Slytherin. Ngài Snape tôn kính, yêu cầu của ngài, Kreacher nhất định sẽ hoàn thành.”
Harry ⊙﹏⊙‖: “Tui, tui đi làm bài tập đây…”
Bên kia, Lupin ở trong căn phòng nhỏ do Kreacher cố ý sắp xếp, tuy nhỏ chút… coi như có thể để người ở đi hen!
Luin bình tĩnh ngâm nga một điệu nhạc, bắt đầu chỉ huy quần áo và đồ dùng hằng ngày về chỗ của mình.
Cún mực con Sirius tò mò ghé đầu vào thăm dò, oa, thật nhiều đồ chạy nha….
Lupin đen mặt, đồ của anh … lại phải sửa.
Cún mực con Sirius nhảy lên một cái, hậu quả là xé bay áo choàng của Lupin.
Lupin bất đắc dĩ lắc đầu, xốc cún mực con Sirius lên, “Sirius, đến đây, ngoan, nhả ra!”
“Gâu ô!” Không muốn! Cún mực con Sirius tức giận vì người trước mặt làm mình té.
Lupin co rút khóe miệng, trực tiếp vứt cho cái bùa đứng hình.
Cún mực con Sirius cứng ngắc trợn mắt há mỏ, không thể làm gì khác hơn là tuy ý Lupin kéo mảnh vải trong miệng mình ra.
Lupin cho bộ đồ không may của mình một bùa khôi phục như cũ, sau đó lại xốc cún mực con Sirius lên. “Nếu em cam đoan không cắn bậy nữa, anh sẽ thả em ra.”
Cún mực con Sirius yên lặng liếc nhìn Lupin, tùy tiện đi, Kreacher từng nói, thực lực quyết định tất cả.
“Đồng ý thì kêu một tiếng, không đồng ý thì giữ im lặng.” Lupin nhìn chằm chằm cún mực con Sirius.
“Gầu ố ~” Sirius – không tiết tháo – cún mực con lập tức lên tinh thần, kêu một tiếng lấy lòng. Nếu không phải bị đứng hình, chắc chắn nó còn điên cuồng quẩy đuôi nhỏ nữa cho coi.
“Curse stop!”
Cún mực con Sirius bò lại gần, vui vẻ liếm liếm mặt Lupin.
Kreacher nói, nếu không cần thiết thì đừng đắc tội kẻ mạnh.
Chẳng qua, Sirius, có phải cưng quá mất tiết tháo rồi không…
Kreacher dàn xếp xong xuôi, chuẩn bị đi làm cơm. Nhưng… Nó quên một việc.
“A ——– Tại sao lại có người sói! Kreacher! Kreacher! Kreacher mày ở đâu!”
Giọng phu nhân Black vẫn bén nhọn như xưa. Vừa nãy, thông qua kẻ hở trong bức họa, bà nhìn thấy người tra bệnh không phải là đứa nhỏ năm đó bị người sói Lupin cắn sao?
Harry yên lặng bịt tai, nhưng vẫn chạy xuống coi lại xảy ra cái quỷ gì nữa.
“Thì sao!” Snape cũng đen mặt xuất hiện.
“Ôi ôi, nữ chủ nhân vĩ đại của Kreacher, lão Kreacher có thể giải thích!” Kreacher vội vàng ổn định phu nhân Black, “Nữ chủ nhân vĩ đại của Kreacher, vị này chính là viện trưởng Slytherin, ngài Snape.”
“Oh my god!” Phu nhân Black hét ầm lên, sau đó chỉnh trang tóc tai, nở nụ cười ưu nhã.
“Ngài Snape, hoan nghênh ngài đến tổ trạch Black.”
“Black phu nhân, tôi nghĩ ngài không ngại khi giải thích một chút… ngài vừa nói?”
“Uầy, là như vầy. Theo tôi được biết, vị này… là một người sói đúng chứ? Nếu vào đêm trăng tròn, anh ta có thể làm Siri… huyết mạch cuối cùng của nhà Black chúng tôi bị thương thì sao!”
“Phu nhân Black tôn kính của con, lo lắng của ngài cho cha đỡ đầu con có thế hiểu. Nhưng sao chúng con có thể không để ý an toàn của cha đỡ đầu được?” Harry buông tay che hai lỗ tai xuống, vừa bắt đầu lôi kéo làm quen với phu nhân Black.
“Hì hì, thật ra nếu xét theo bối phận, con phải gọi cha đỡ đầu Sirius một tiếng anh họ, gọi ngài một tiếng cô họ đó chứ!”
“Cậu là Potter? Harry Potter? Nếu là vậy… Con nói cũng không sai.” Phu nhân Black cao ngạo gật đầu.
“Ngài cũng biết, từ Slytherin đi ra đều là những phù thủy ưu tú. Ngài Snape đang đứng trước mặt ngài đây, cũng bởi nghiên cứu ra thuốc cho người sói mà nhận được huân chương Merlin đệ nhị, trở thành độc dược đại sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Có anh ấy ở đây, vấn đề an toàn của cha đỡ đầu, có lẽ nên nói là anh họ, uầy, chính là Sirius tuyệt đối không thành vấn đề!”
Oh, vậy sao?” Từ trong ánh mắt phu nhân Black nhìn Snape sinh ra vài phần tán thưởng. “Vậy, vấn đề của thằng con nhỏ nhà tôi đành toàn quyền giao cho ngài Snape đây rồi.”
“Vinh hạnh của tôi, thưa phu nhân.” Snape nghĩ… Anh triệt để hết chỗ nói với kỹ năng nói người sống thành người chết này của nhóc Har nào đó rồi.
Hàng này rốt cuộc làm thế nào được vậy?
Hay là cả nhà chó ngu đều dễ gạt?
Harry hài lòng nhìn phu nhân Black ngưng việc la hét, sau đó…
“Em đi làm bài tâp đây, giáo sư.”
Ô ô, ngày nghỉ của ngài còn chưa đầy bảy ngày… mời nhanh chóng bổ sung bài tập!
|
48: Giám ngục, phẫu thuật thẩm mỹ mời ra cửa quẹo trái
Harry tự giam mình trong phòng sách, lấy hiệu suất cực cao mà hoàn thành toàn bộ bài tập hè trong sáu ngày ngắn ngủi, àiz, may mà đây là bài tập hè năm hai thôi đó. Trên cơ bản, Harry có thể dựa vào ký ức mà miễn cưỡng ứng phó qua cửa, nếu là bài tập năm sáu hoặc năm bảy thì…
Harry sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau này phải tập thói quen làm bài tập đúng lúc mới được.
Mấy ngày nay, Snape và Kreacher đều đang nghiên cứu tình huống của Sirius rồi phối dược, chỉ là hiệu quả không mấy lớn.
Chẳng qua, nói là nghiên cứu nhưng Kreacher thật ra cũng chỉ là trợ thủ, người chân chính bận rộn vẫn là Snape. Harry có chút đau lòng. Bận bịu liên tục mấy ngày trời, mặt Snape tái đi thấy rõ, tóc thì càng thêm nhiều dầu…
Hôm nay nhất định phải bắt Snape tắm rửa mới được. Harry yên lặng siết quả đấm nhỏ.
Hay giờ đi khu Muggle trước nhỉ? Nghe dì Penny nói, cuối tháng này, trong siêu thị có trưng bày dầu gội đầu trị dầu mới… Giờ trời còn sớm, đi xem đi hen ~
Harry xách ví tiền nhỏ, đó là một cái ví tiền có mở rộng không gian, dù bề ngoài có màu đỏ vàng bị Snape khinh bỉ vô số lần. Nhưng… okie, Harry rốt cuộc vẫn là một con sư tử nhỏ, với ví tiền màu đỏ vàng này vẫn theo bản năng thấy yêu thích vô cùng.
Trong ngày nghỉ, Penny cho Harry không ít tiền tiêu vặt, Harry nhét hết vào ví.
Hai ngày nay, Sirius bị đủ loại thuốc thí nghiệm dọa hoảng, đâm ra mỗi lần nhìn Snape hay Kreacher là phản xạ có điều kiện quay đầu bỏ trốn. Nhưng trốn không thoát nên hai chân đều run… à không, là bốn chân đều run lẩy bẩy, đáng thương nhìn Snape hoặc Kreacher.
Mặc dù Sirius bây giờ đã biến thành bộ dạng đáng thương thế này rồi, nhưng vẫn không thể tránh thoát Xà Vương đại nhân bản chất mang thù, cho nên mùi vị của độc dược vân vân, thỉnh tự tưởng tượng.
PS: nghĩ xem nó ghê tởm đến cỡ nào.
Vào giờ này, Kreacher đang làm bữa sáng, Snape trên lầu chuẩn bị làm độc dược, tranh thủ chút thì giờ rảnh rỗi mà chợp mắt.
Lupin còn đang ngủ. Mấy ngày nay anh bận rộn soạn bài. Tới Luân Đôn, thứ nhất là muốn tìm Sirius, thứ hai là vì nhận được thư mời của Dumbledore gửi đến từ Nam Cực, hi vọng anh có thể tới Hogwarts đảm nhiệm chức giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Kỳ thực, Lupin cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vì, toàn bộ giới pháp thuật đều nghe chuyện mặt hàng Lockhart đầu tiên là bị tố cáo đạo văn, sau đó lại bị tố cáo dùng “Obliviate” tập kích rất nhiều phù thủy.
Có người nói, Dumbledore đã nhận được quá trời thư sấm của các vị phụ huynh. Cú mèo bay tới Nam Cực bị hắc xì liên tục, vội vã ném một túi lớn thư sấm. Những thứ này đều gửi tới Hogwarts, nhưng giáo sư McGonagall cho rằng, thi cuối kỳ đã xong, mọi người ai cũng bận dữ lắm, loại thư sấm này nọ vẫn nên gửi cho ai thì người đó xử lý đi thôi.
Dumbledore phiền không chịu nổi. Dù có thể dùng một bùa Incendio* là xong, nhưng thư sấm bay tới cuồn cuộn không ngừng thì… phiền muốn chết.
*Incendio: Bùa phát ra lửa đốt cháy hoặc thu hồi lửa
Mà Lupin thật ra là một thí sinh rất tốt…
Về phần vấn đề nhỏ trên người Lupin, ai yo ~ có đứa nhỏ Severus ở đó, vấn đề này không đủ để cấu thành vấn đề.
Vì vậy, Lupin cứ vậy mà nhận được phong thư còn phảng phất cái lạnh của Nam Cực…
Trọng tâm câu chuyện bay xa ~ Quay lại chuyện trên người Sirius. Mấy ngày nay, người Sirius thích dán lên nhất, trừ Lupin không rót nước thuốc buồn nôn cho nó, chính là đứa nhỏ Harry luôn cười híp mắt này.
“Gâu gâu! Gầu ố ~” Thấy Harry chuẩn bị chuồn ra cửa, Sirius sung sướng chạy ào tới, nó cũng muốn ra ngoài chơi!
Cả ngày ở tổ trạch bị rót thuốc rất khổ bức đó có được không!!
“Suỵt!” Harry khẩn trương ra hiệu với cẩu cẩu đỡ đầu nhà mình. Severus không có cho cậu ra ngoài đâu, ờm, okie, thật ra cũng hông có nói ra, chỉ là dựa theo tính toán của Severus nhà cậu, cậu bây giờ chắc còn đang ra vẻ làm bài tập trong phòng mới đúng.
Đáng tiếc là gần đây cậu đóng giả làm con nít quá mức thành công, làm Severus quên mất, thật ra là hàng này lấy năng lực hai mươi ba đi làm bài tập của con nít mười hai đó mà!
Cho nên, thời gian Harry cần hoàn thành bài tập hè vẫn rất dư dả.
“Okey okey, con mang chú ra ngoài chơi một lát là được chứ gì.” Harry bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Nè! Đừng liếm nữa! Okie, kỳ thực cậu rất muốn đi rửa mặt đó có được không!
Harry bất đắc dĩ lấy tay áo chà lau mặt. Okey okey, cha đỡ đầu là của mình, cậu còn có thể làm gì đây?
Thừa dịp không ai ngăn cản, Harry mang theo Sirius đi đến khu Muggle.
Chẳng qua, hiển nhiên cậu đã quên mất, trước đó, vì phòng ngừa Harry nghịch ngợm gây sự trong tổ trạch, đồng thời ngăn chặn khả năng Harry dùng bùa khôi phục nha bùa nghe viết nha và vân đến ứng phó bài tập hè, Snape mới nghĩ, trong tổ trạch chắc Harry sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, cho nên, đũa phép của Harry cứ thế hoa hoa lệ lệ bị tịch thu…
Harry ôm cún mực con Sirius, quen thuộc đi tới khu Muggle.
Hiển nhiên, cậu ra ngoài quá sớm, siêu thị Muggle còn tới một tiếng nữa mới mở cửa. Harry đành ôm Sirius tản bộ hai vòng ở gần đó.
Trời tờ mờ sáng, không khí cũng không tệ. Những bà lão ra ngoài mua thức ăn và mấy ông lão đi rèn luyện buổi sớm thấy đứa bé Harry này đáng yêu còn ôm theo chú cún mực con, đều híp mắt cười chào hỏi cùng Harry.
“Gâu ô gâu ô!” Cún mực con Sirius rất là hưng phấn, quá chời người luôn!
Harry cũng hiểu mấy vị lão ông lão bà này rất đáng yêu nên mỉm cười chào hỏi cùng bọn họ.
Chẳng qua, đợi tới khi siêu thị mở cửa, Harry sẽ không thấy vậy nữa…
Hợ, chen lấn quá đi!! Siêu thị hôm nay có giảm giá, vừa tới lúc mở cửa, lão ông lão bà đồng loạt xông lên, Harry nhoáng cái thấy bối rối quá chừng. Mấy vị này không phải đều là người già qua tuổi sáu mươi sao!! Vì sao…
Ôm cún mực Sirius, Harry vất vả chật vật xông lên mới cướp được chai dầu gội trị dầu loại mới. Chẳng qua… trên cơ bản Harry đã mệt lả rồi.
Quá đáng sợ! Nếu mang ra so sánh, chắc ngang tài ngang sức với Dark Lord luôn quá!
Quần áo tóc tai trên người Harry đều bèo bèo một loạt, một tay ôm Sirius, một tay cầm túi đựng chai dầu gội, Harry chạy chậm trở về. Hợ, vượt quá thời gian tính toán mất rồi.
Nếu không nhanh chân lên, chờ Severus xuống nhà ăn sáng sẽ phát hiện mình chạy ra ngoài!
Harry chạy vội, tạt qua con đường nhỏ, không chú ý nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống.
Đi trên con đường nhỏ một hồi, Harry thở dốc mà dừng lại. Lúc này mới ý thức được, không khí bốn phía có hơi lạnh đến mức không bình thường.
Một cảm giác thật đáng ghét… Cảm giác tất cả vui vẻ đều bị cướp đi, cảm giác rét run phát ra từ sâu trong đáy lòng!
Giám ngục!
Harry cứng ngắc quay đầu lại, hu hu, thân ái, đừng vậy mà… Cậu không có mang đũa phép theo đâu!
Giám ngục chậm rãi tới gần, bên tai Harry bắt đầu vang lên tiếng hét mơ hồ của phụ nữ. Harry cố gắng dùng lời nguyền không đũa phép để gọi thần thủ hộ, nhưng, pháp thuật không đũa phép cậu còn chưa luyện nhuần nhuyễn, pháp lực mạnh mẽ không cách nào phóng thích chính xác, từ đầu ngón tay Harry chẳng qua chỉ bay ra vài luồng sương màu bạc nhỏ vụn.
Dù lúc này Sirius vẫn trong hình thái Animagus, không bị giám ngục ảnh hưởng, nhưng cảm giác xiềng xích xen lẫn sợ hãi truyền đến khiến Sirius rét run cả người.
Harry cảm nhận Sirius đang run rẩy trong lòng, cắn răng. Không được! Nhất định phải bảo vệ cho bằng được cha đỡ đầu. Đời trước… lỗi lầm đó, không thể tái phạm!
Đời trước, vì ngu xuẩn của cậu mà hại chết cha đỡ đầu vô tội.
Nội tâm của Harry vẫn luôn hổ thẹn với Sirius. Vì thế Harry quyết định… Vào lúc này đây, mặc kệ ra sao, nhất định phải bảo vệ tốt cho cha đỡ đầu!
Giám ngục đã bắt đầu vén mũ trùm đầu. Harry thấy buồn nôn kinh khủng, xấu quá gớm quá!! Xấu đến mức này cũng không phải lỗi của bọn họ, nhưng xấu đến vậy mà còn muốn ra ngoài dọa người, ni mã! quá mức không trách nhiệm rồi nhá! Xung quanh còn biết bao nhiêu là lão ông lão bà, không tiêu diệt đám giám ngục xấu đến người người oán trách này thì mấy vị người già đó phải làm sao bây giờ…
Dù không bị giám ngục hút linh hồn… hù dọa cũng không tốt nha…
Harry cười khổ, xem ra, hôm nay phải… diệt hết đám buồn nôn này rồi!
Harry nhắm chặt hai mắt, cắn răng, cưỡng chế ra lệnh cho pháp lực trong cơ thể phóng thích ra ngoài, từ trong luồng sáng bạc cực kỳ chói mắt, một con rắn cực lớn màu bạc thành hình, nhe nanh gầm gừ. Harry thấy cơn đau như muốn xé nát lòng ngực, không, không được, còn chưa xong, phải kiên trì thêm chút nữa!
Ba con giám ngục chần ngầng trước mắt thần thủ hộ của Harry một hồi lâu mới phát hiện thật sự không đánh lại, cuối cùng đành bỏ đi.
Tảng đá lớn trong lòng ngực Harry rốt cục được thả xuống!
Môi bị Harry cắn đến xuất huyết, tay phải đã máu thịt mơ hồ, là do pháp lực phóng thích không thông qua khống chế gia tốc.
Harry thấy cơ thể bắt đầu lạnh đi. Lẽ nào hôm nay, cậu sẽ bỏ mạng tại chỗ này?
Chúa Cứu Thế mười hai tuổi không chết dưới tay giám ngục, mà chết vì quên mang đũa phép, dưới tình huống dẫn dắt pháp lực bị bạo động, quả thật quá mức châm chọc đi ha!
Cậu lại sắp chết rồi phải không…
“Ôi trời ạ! Harry!” Một âm thanh già nua quen thuộc từ xa vọng lại.
Dumbledore!
Harry mơ mơ màng màng có cảm giác mình nghe thấy tiếng của Dumbledore, thầm nghĩ, mình sắp chết thật rồi, Dumbledore bây giờ đang ở Nam Cực cơ mà, sao có thể ở đây được?
Trước khi ngất đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu Harry thế mà lại là muốn nói với giám ngục, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ra cửa quẹo trái…
Khi Harry tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt vô cùng quen thuộc, dĩ nhiên, sắc mặt của gương mặt này tuyệt đối không được gọi là đẹp.
“Sev… Severus?” Yết hầu Harry khô khốc, giọng nói khàn đi.
“Đừng nói chuyện!” Snape mím môi, cứng ngắc đỡ Harry dậy. Hai ngày trước, thấy Dumbledore mang Harry máu thịt mơ hồ về, tim anh cũng muốn ngừng đập luôn rồi!
Vì sao chỉ cần một giây anh không nhìn thằng oắt con này, nó đã có thể làm ra nhiều chuyện như vậy hả!
Nhất định phải hành hạ trái tim người già như vậy sao?! Snape sợ hãi mà nghĩ, vạn nhất Dumbledore không xuất hiện đúng lúc, như vậy, bất kể là pháp lực xói mòn gần như không còn hay là mất máu quá nhiều, Harry đều có thể trực tiếp đi gặp Merlin!
Snape trừng mắt nhìn Harry. Harry nằm hai ngày, cả hai ngày anh chưa từng chợp mắt lấy một lần. Đến cả lễ tựu trường anh cũng không xuất hiện, chỉ vì muốn canh giữ bên cạnh Harry một khắc không rời.
Hiện giờ, nhóc con này cuối cùng cũng chịu tỉnh, sợi dây cung kéo căng trong đầu Snape cuối cùng cũng giãn ra, cảm giác mệt mỏi lập tức như thủy triều ập tới.
“Nợ này, chúng ta từ từ mà tính!” Snape hung hăn vứt lại một câu rồi đứng dậy, cước bộ có hơi loạng choạng, “Kreacher, trông kỹ em ấy.”
Harry yên lặng rùng mình, Severus nhà cậu nói phải chậm rãi tình sổ với cậu…
Phắc! Giám ngục chết tiệt!
|
49: Chiếc cúp Hufflepuff
Cơ thể Harry còn chưa bình phục, Snape kiên trì phải tự mình trông chừng tên bệnh nhân không đầu óc này! Cho nên vào ngày khai giảng, hai người đồng thời không xuất hiện.
Nhưng chương trình dạy của Snape không ai có thể thế chân, dưới sự suy tính của Dumbledore, đành để Snape và Harry về Hogwarts trước. Harry có giấy phép đặc biệt của Dumbledore, cho phép Harry được ở lại hầm dưỡng thương, không cần lên lớp. Đương nhiên, Snape nha, nên lên lớp thì vẫn lên lớp, nên điều dưỡng cho Harry thì vẫn điều dưỡng, ngay cả rót thuốc cho Sirius thì vẫn làm đều đều.
Bị liên lụy, Kreacher cũng theo cùng đến Hogwarts. Lupin bên này bị Dumbledore yêu cầu nên phải làm giáo sư theo xe lần này, trước khai giảng một ngày đã theo xe cao tốc đến Hogwarts trước.
Mặc dù luyến tiếc Sirius, nhưng giờ đúng là có chuyện quan trọng hơn.
Tại sao Dumbledore phải đột ngột trở về? Cũng không phải do tâm huyết dâng trào. Vốn ông còn muốn cùng Gellert tiếp tục du lịch vòng quanh thế giới. Hai lão già không biết xấu hổ còn muốn buồn nôn thêm hai ngày đâu, chẳng qua Fudge bên này gửi cho Dumbledore mười ba phong thư mật khẩn cấp, Dumbledore vừa mở ra xem lập tức biến sắc.
Nội dung mười ba bức thư hoàn toàn giống nhau: Death Eater vượt ngục tập thể, trở về gấp.
Điều đầu tiên Dumbledore nghĩ tới là, có phải Dark Lord sống lại rồi không, sau đó lại nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của Harry.
Kỳ thực, Dumbledore đã về từ hai ngày trước. Ông đi tới Privet Drive tìm Harry trước, phát hiện Harry đã đi rồi, nhưng Penny cũng không rõ Harry đi đâu, chỉ nói là đi cùng Snape. Dumbledore tạm thời không liên lạc được với Snape, chỉ có thể cầu xin Penny trích một chút máu, sau đó lợi dụng ngược dòng huyết thống ma pháp, cuối cùng Dumbledore mới tìm ra vị trí của Harry.
Chỉ là, không ngờ lại chậm một bước.
Dumbledore thấy rất hổ thẹn. Ông hẳn nên về sớm một ngày mới đúng.
Nếu vậy thì Harry cũng sẽ không cần dùng phương pháp cực đoan như vậy để phóng thích ma lực của bản thân, xua đuổi giám ngục.
Chẳng qua, nói đến đây, kỳ thực Snape càng áy náy hơn. Dù sao đũa phép của Harry là do anh tịch thu mà.
Phù thủy mà không có đũa phép, có đôi khi còn không bằng cả Muggle thông thường.
Tình huống của Harry bây giờ không thích hợp dùng độn thổ hoặc khóa cảng, vì thế Dumbledore phái Hagrid lái xe bay của ổng tới đón Harry về Hogwarts.
Snape dùng khóa cảng trở về Hogwarts trước, đen mặt ra đứng ngoài của lâu đài chờ Harry.
Harry mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi được Hagrid chở về Hogwarts, sau đó được Snape trực tiếp tiếp nhận, cẩn thận mà ôm về hầm.
Hagrid gãi đầu, nghĩ thầm, Snape đối xử thiệt là tốt với Harry. Xem ra Snape không có phát tiết bất mãn năm đó với James lên người Harry.
Uầy, mình còn hiểu lầm Snape nữa chứ. Sao Snape lại có thể là người ích kỷ keo kiệt vậy được? Lần sau nhìn thấy Snape nhất định phải đối xử tốt với ảnh hơn!
Hagrid yên lặng quyết tâm.
Hagrid cười ngây ngô, quay đầu tính trở về căn nhà nhỏ của mình. Nhưng vừa xoay người đã thấy một cô gái trẻ chừng mười bảy mười tám đang nhìn mình chăm chú.
“Ấy, cô là?” Hagrid ngơ ngẩn*, cô gái này vào bằng cách nào? Ô, còn có hai thằng nhóc độ chừng hai mươi nữa nè.
*Chém =))))))))
“Tôi là Hegla… Nia, vị này là bạn của tôi, chúng tôi đến vì lời mời đến Hogwarts tiến hành trao đổi hữu hảo của ngài hiệu trưởng Dumbledore.”
Ibbior co rút khóe miệng, chậc, coi coi khả năng nói xạo mạnh cỡ nào.
Tony hết nói nhìn trời, chị gái, cô có dám báo họ ra không?
“Ế! Các cô cậu nhất định là người được Dumbledore mời tới giúp đỡ, ừm, cực khổ các vị!” Hagrid tự động liên tưởng tới sự kiện Death Eater vượt ngục tập thể.
Ừm, hiệu trưởng đại nhân suy nghĩ thật chu đáo, về khoản phụ trách an toàn quả thật rất quan trọng!
Ở trong lòng Hagrid, Dumbledore lại lóe lên một vầng hào quang không thể giải thích.
Hegla mang theo hai chàng trai phía sau, quang minh chính đại đi vào lâu đài. Huầy, Hagrid này cũng quá dễ lừa rồi.
Kỳ thực, cũng không thể trách Hagrid, vốn những ai mang ý xấu với Hogwarts đều không được phép đi vào, trừ phi là cưỡng ép công phá trận pháp bảo hộ Hogwarts.
Là một trong những người sáng lập, Hegla đi vào có gì khó khăn?
Cho nên, Hagrid mới cho rằng ba người có thể đi vào Hogwarts này là do tự hiệu trưởng đại nhân mời đến đọ ~
“Rowena! Salazar! Các cậu đến rồi! Nhớ mình lắm chứ gì!” Hegla đi thẳng tới mật thất của bốn người.
Quả nhiên, ba người đang thảnh thơi ngồi uống trà chiều. Hegla xuất hiện làm Godric phun sạch trà trong miệng.
“Này!” Godric bất mãn gào lên với Hegla, “Sao không để ý tới tớ hả?!”
“Coi chút tiền đồ này của cậu coi!” Hegla khinh bỉ nhìn Godric, “Bồ nhìn Salazar với Rowena binh tĩnh thế nào, tớ mới không thèm chào hỏi với đồ ngốc nhé!”
“Bồ!” Godric cứng họng, thở phì phì chạy sang chỗ Salazar, ôm Salazar rồi trừng mắt kiểu ra oai mà liếc nhìn Hegla.
“Qué, ấu trĩ!” Hegla không thèm nhìn, nhào tới chỗ Rowena, ôm một cái thật to, “Rowena, bồ có nhớ mình không! Ngày đó bồ đi mà chẳng thèm nói tiếng nào với mình hết.”
“Ồ? Vậy vì sao tới giờ bồ mới về?” Rowena căn bản không thèm để lời hàng này trong lòng.
“Ờm… đồ ăn bộ lạc đó ngon quá chừng…” Hegla chớp chớp mắt.
“Rồi? Còn có?” Rowena khịt mũi, không dừng lại.
“Trai đẹp… không có nhiều, mình thề là không có có!” Hegla son sắc cam đoan.
“Cậu về làm gì?” Rowena tính toán bỏ qua chủ đề này.
“Ờ, mục đích chủ yếu là về thăm cậu, nghe nói Death Eater vượt ngục tập thể, mình sợ bồ gặp nguy hiểm, ha ha ~”
“Vậy à?” Rowena nheo mắt, “Vậy mục đích thứ yếu của bồ là gì?”
“Mục đích thứ yếu ấy hả, là vì hạnh phúc cả đời của chị gái ruột ngài chứ sao. Offin cũng chính là anh giai Tony nhà bồ muốn tới theo đuổi bồ…” Hegla cảnh giác lùi về sau một bước.
“Quan tâm vớ vẩn*!” Rowena tức giận trừng mắt Hegla.
“Oa, Rowena ~ cậu uống tiếp nha, tớ, tớ về tháp Hufflepuff trước đây.” Hegla chạy biến.
“Chủ nhân, cậu chủ nhỏ Potter bị thương, giờ đã được ngài Snape mang về hầm.” Mia đột nhiên xuất hiện, báo tin cho Salazar.
“What?” Ngay giây tiếp theo, Salazar đã biến mất trong căn mật thất của bốn người.
“Chờ anh với!” Godric sờ sờ mũi, đuổi theo.
Hầm bên kia, Snape cẩn thận đặt Harry lên giường. Harry còn đang ngủ mê man, dù sao cũng là trọng thương, rốt cuộc cơ thể này miễn cưỡng lắm cũng chỉ coi như mười ba tuổi, năng lực khôi phục không quá mạnh.
Nhìn gương mặt ngủ say của Harry, trong lòng Snape trào dâng cảm giác áy náy, tràn ngập trong tim trong óc.
Nhóc con này cứ luôn không nghe lời vậy đấy, cứ luôn gặp phải đủ thứ chuyện trên đời. Giờ thì tốt rồi, biến luôn bản thân thành vậy nè, còn cả chuyện con chó đỡ đầu kia nữa, thực đúng là biết gây chuyện!
Snape vươn tay vuốt tóc Harry, thực sự là tên nhóc không bớt lo mà.
Bất thình lình vang lên hai tiếng “Bụp”, Snape cảnh giác quay phắt lại, okie, là hai tên chuyên gia không đi cửa.
“Thầy, ngài Slytherin.” Snape gật đầu, hai vị này nắm bắt tin tức lẹ ghê!
“Ừ.” Salazar gật đầu, trực tiếp bước tới kiểm tra tình huống của Harry. Qua mấy bùa kiểm tra, hai hàng lông mày nhíu chặt trên trán Salazar rốt cuộc cũng thả lỏng, vấn đề không lớn, có thể giải quyết.
“Ai làm?” Trong lời Salazar mơ hồ mang theo tức giận.
Dám đả thương học trò nhỏ của anh, lá gan không nhỏ.
“Giám ngục.” Snape cúi đầu.
“Mấy thứ đó không phải đều ở Azkaban sao?” Godric nghi ngờ.
“Death Eater vượt ngục, đám ngu trong Bộ pháp thuật phái giám ngục truy lùng…”
“Vậy chẳng phải là càn rỡ làm liều sao? Chẳng lẽ đám người ngu xuẩn đó không biết giám ngục không có bao nhiêu năng lực tự khống chế?” Godric kinh ngạc, cái này thì hơn cả ngu xuẩn luôn rồi á!
“Death Eater vượt ngục đại biểu rằng… Dark Lord sắp về.” Sau khi suy đoán, Snape tóm gọn, “Fudge – cũng chính là Bộ trưởng Bộ pháp thuật – sợ.”
“Đồ ngu!” Salazar không vui mắng.
“Đừng lo lắng, ta sẽ phụ trách điều dưỡng thân thể của Harry.” Godric đè vai Salazar lại, quay sang nói với Snape.
“Vâng.” Snape ứng tiếng, nhưng chợt nhớ tới một việc, “Không tốt, Chiếc cúp!”
“Cúp gì?” Godric mê mang.
“Chiếc cúp Hufflepuff. Là một trong các Hoxcurs của Dark Lord, hiện giờ đang để ở ngân hàng Gringotts, trong kho của Bellatrix. Nhưng giờ ả đã vượt ngục, vậy Chiếc cúp đó, chết tiệt, vốn phải nhờ Narcissa mang đi sớm hơn mới đúng!” Snape hối hận muốn chết.
Anh cũng tính trước rồi, định đến trang viên Malfoy nhờ Narcissa giúp đỡ, nhưng trùng hợp đụng phải chuyện của Sirius. Dựa theo phát triển vốn có thì ít nhất một năm nữa Death Eater mới vượt ngục ra ngoài. Xem ra, vẫn không thể quá tin tưởng vào những việc đã từng trải qua.
Snape cứng đờ, nhìn Harry. Nếu vậy, có thể nào… Harry cũng gặp nguy hiểm?
Đời trước, Harry có thể thuận lợi đánh bại Voldemort. Vậy lúc này đây, có thể nào…
Không! Anh tuyệt đối không cho phép.
“Salazar, lá gan của hậu đại này của em cũng không nhỏ chút nào nha! Còn dám đụng vào cô nàng Hegla kia nữa… chậc châc, ghê thật. Can đảm lắm!” Godric không lo lắng lắm, không phải chỉ là một linh hồn não tàn cuồng xắt lát thôi sao?
Có bọn họ ở đây rồi, còn sợ gì tên não tàn này nữa?
“Xem ra nên cho Hegla đi hoạt động một chút rồi, cái con nhỏ này mà không hoạt động nữa chắc thành heo mất!” Godric trưng ra nụ cười bỉ ổi.
“Nói như anh tốt lắm vậy á!” Salazar đen mặt. “Snape, cậu cứ yên tâm, chuyện này đã có Hegla xử lý rồi.”
“À, vâng.” Snape trầm mặc một lát, “Thầy, tôi nghĩ, những huấn luyện mà trước đây ngài từng nhắc đến, có thể bắt đầu rồi. Hiện thực cuối cùng vẫn phải dùng thực lực quyết định tất cả.”
“Hở? Vậy tối mai tới tìm ta.” Godric nhướng mày, người này cuối cùng không còn kiên trì chỉ học độc dược nữa rồi.
|
50: Lửa giận của ba Boss bự
Sau khi để lại độc dược điều trị thân thể cho Harry, Godric lập tức sung sướng chạy tới tháp Hufflepuff.
“Helga! Helga! Mau ra đây! Nhanh lên nhanh lên!” Godric chống nạnh cười hả ha, làm cửa mật thất Hufflepuff dội lại thùm thụp.
“Bồ làm cái qué gì đó!” Helga mặc áo ngủ, đầu đội mũ, vẻ mặt ngái ngủ, “Giờ này rồi sao bồ không ôm Salazar nhà bồ lăn lên giường đê, tìm mình làm gì?”
Sau lưng Helga là Ibbior và … Tony bị Rowena đuổi ra ngoài.
“Ai yo? Chỗ bồ náo nhiệt ghê hen, ba người luôn nha…” Godric nở nụ cười bỉ ổi.
“Chết đi!” Helga vung cước, Godric nhanh mắt né tránh, hê, nếu chút năng lực phản ứng đó anh còn không có chắc anh bị Salazar mần thịt từ sớm rồi không chừng.
“Khụ khụ, nói chính sự nè.” Godric cũng không muốn chọc giận cô gái nhỏ này. Từ trước tới nay, Hufflepuff đều khiêm tốn. Kỳ thực, cho đến giờ không ai biết Nhà Hufflepuff có bao nhiêu năng lực, cũng không ai biết Helga có bao nhiêu năng lực.
“Yo? Với quý ngài đây còn có chính sự luôn á hả?” Helga khinh bỉ cái con sư tử luôn đối đầu với cô.
“Chính sự chính là, cái chén của bồ bị hậu đại não tàn của Salazar làm thành Horcrux rồi.”
“Cái chén gì chứ? Có biết chiếc cúp đó là do hoàng tử Ả Rập tặng vàng làm nguyên liệu, đại thúc phong lưu phóng khoáng nhất giới phù thủy luyện chế, và chàng công tượng đẹp trai nhất Ba Tư điêu khắc thành không hả!!”
Ibbior 【 xoắn xuýt 】: Rốt cuộc em câu kết hết bao nhiêu người vậy…
“Sặc, chính nó.” Godric co rút khóe miệng. FML, hóa ra lai lịch của cái chén đó phức tạp dữ thần vậy…
“Là thằng khốn nào!!” Helga siết chặt nắm đấm, lá gan quá mập!
“Hợ, nguyên danh Tom Ridlle, hiện danh Voldemort.” Godric sờ sợ lùi ra sau hai bước, “Nè, bồ đừng manh động. Hiện giờ, một phần Horcrux của gã đã được Salazar hóa ra hình người, dùng nguyên danh gia nhập học viên của Salazar. Về phần chiếm lấy Chiếc Cúp Vàng là chủ hồn Voldemort, bồ muốn tính sổ thì đi tìm chủ hồn thôi nhá!”
“Okey, chờ đó cho mình.” Helga cười lạnh, sau đó xoay người, “Chẳng qua giờ mình rất mệt, vẫn nên đi ngủ đã… Sư tử ngốc, ngủ ngon!”
“Ừ, ngủ ngon.” Godric cũng vô cùng bình tĩnh vẫy vẫy tay. Thời gian ngủ của người già rất quý báu đấy! Anh hiểu anh hiểu.
Ngay giây kế tiếp, Godric quay trở về ổ nhỏ ngọt ngào cùng Salazar ~
“Hu ra ~ Salazar yêu dấu của anh, chúng ta cũng đi ngủ thôi nào!”
“Cút!”
“À!”
●▽●⊙﹏⊙●▽●⊙﹏⊙●▽●⊙﹏⊙●▽● (màn tối phân cách thổi qua ~)
“Nhóc là Tom Rillde?”
Sáng sớm, Tom vừa bò dậy đi rửa mặt, còn đang mơ màng ngái ngủ, bất thình lình nghe thấy giọng nữ trẻ tuổi ngay bên tai.
FML, sáng sớm cũng gặp quỷ hả!
“Nè, ta nói có phải nhóc không? Nhóc chính là cái kẻ não tàn biến Chiếc Cúp Vàng của ta thành Horcrux?” Helga dùng đũa phép nâng cằm Tom, chĩa vào yết hầu của nhóc.
“Ặc, là… là con, nhưng! Cũng không phải hoàn toàn là con!” Tom lắp bắp, vấn đề này quá mức phức tạp, thoáng cái cậu cũng không cách nào trả lời được. Ế, sai, Chiếc Cúp của cổ…
Phắc! Quả nhiên lão bất tử ngàn tuổi không chỉ có một, cũng không chỉ một đôi…
“Vậy được, chúng ta bỏ qua vấn đề này! Giờ mi nói cho ta biết, Chiếc Cúp Vàng của ta ở đâu rồi?” Cơn giận của Helga cực lớn, cái cúp của cô bị thứ hàng não tàn này biến thành gì rồi nè!
Horcrux?! Đồ ngu!
“Hự, nếu con tính không sai thì Chiếc Cúp Vàng chắc đang trong tay Bellatrix Lestrange đấy ạ.” Tom nơm nớp sợ mà lùi ra sau một bước.
“Mi nói coi! Vì sao lại chỉ ra tay với cái cúp bảo bối của ta chứ hả!” Helga tức giận, rõ ràng khi dễ cô, chẳng lẽ Hufflepuff mấy năm nay khiêm tốn quá mức rồi sao!
“Không không có!” Tom lập tức phủ nhận.
“Hử? Vậy mi nói, còn ai?” Helga lập tức xông tới, oa oa oa, thì ra không phải chỉ có mình cô không may. Nếu con sư tử ngu xuẩn kia mà cũng xui xẻo thì cô thuận khí rồi.
“Còn có… có… dây chuyền Slytherin, vương miện Ravenclaw.” Tom nuốt nước miếng cái ực, vì sao Helga Hufflepuff nhát gan trong truyền thuyết lại đáng sợ quá vậy!
“Hết rồi!?” Helga trợn tròn hai mắt, “Còn con sư tử ngu ngốc kia… à không, mi không động tới bảo kiếm Gryffindor?”
“Còn không phải không tìm hay sao…” Tom yếu ớt ngó chừng Helga.
“Còn Nón Phân Viện chi!” Helga ngẫm nghĩ một lúc, rặn hỏi.
“Quá quá rách nát…” Trong mắt Tom lóe lên chút ghét bỏ.
Thế à. Trong lòng Helga cũng hơi yên ổn.
Nhưng mà… điều này vẫn không thể che lấp sự thật rằng thằng nhóc thúi này không động tới con sư tử ngu xuẩn kia!
“Thằng nhóc thúi nhà mi!” Gương mặt Helga trở nên dữ tợn, vì cái lông gì lại bỏ qua cho con sư tử ngu xuẩn đó, lòng cô không thể cân bằng được!
“Xin lỗi, xin lỗi!” Tom rất rõ ràng cái gì gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chẳng qua, vị sáng lập Hufflepuff này sao cứ cho cậu cảm giác như là… đang oán giận cậu làm Horcrux bị thiếu, không chịu đem hết bảo bối bốn nhà đi làm Horcrux luôn vậy nhỉ…
Cái này, chắc chắn là cách đánh răng của cậu sai rồi!
Helga tức giận cốc đầu Tom mấy cái rồi biến mất.
“Thật không hiểu nổi, sao Salazar lại có một hậu đại ngu xuẩn tới vậy chứ!”
“Này!” Tom ôm đầu, “Con có đần có ngu xuẩn đâu… Nếu nói một cách nghiêm túc thì đâu tính là con làm đâu chớ…. gào!”
Lúc còn trẻ, ai mà chưa từng phạm vài chuyện ngu ngốc đâu! Thật là, có thể đừng vậy không… ô ô… đau quạ!
Helga nổi trận lôi đình chạy về mật thất bốn người, quả nhiên, ba người còn lại đang thảnh thơi uống trà nói chuyện phiếm.
“Ôi chao, Helga, sao bồ còn chưa đi tìm Chiếc Cúp Vàng của bồ nữa?” Godric cười xấu xa.
“Hừ!” Helga không để ý tới anh, “Không công bằng! Không công bằng!” Helga chơi xấu nhào về phía Rowena.
“Sao vậy?” Rowena ghét bỏ đẩy con gấu không đuôi nào đó ra.
“Không chỉ có Cúp Vàng, ngay cả Vương miện của Rowena bồ cũng bị làm thành Hoxcurs!” Helga cáo trạng.
“Cái gì?!” Rowena đứng phắt dậy, cái Vương miện đó của cô ngay cả đứa con gái Helena của cô cô còn chưa cho đó! Đây chính là thần khí mà chính cô nghiên cứu khi đó đó! Sao có thể mang ra cho oắt con chơi được hả… à hêm, đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là, đồ của cô mà cũng dám phá!
“Còn nữa! Salazar! Cái dây chuyền mà bồ thích nhất đọ, cũng bị biến thành Hoxcurs rồi!” Helga sợ thiên hạ không loạn tiếp tục tố cáo.
“Hử?” Salazar híp mắt.
“Đúng vậy đúng vậy! Hơn nữa đồ của con sư tử ngu xuẩn này hơm bị làm thành Horcrux! Có phải rất bất công không!” Helga phiêu mắt khiêu khích Godric.
Salazar và Rowena lập tức giận chó đánh mèo mà trừng Godric, gào, quả thật rất không công bằng.
Này này này, mấy người đừng vậy có được hem, mình vô tội đọ! Godric khóc chạy.
Chẳng lẽ giờ anh phải kiếm một bảo bối ra cho chủ hồn làm thêm cái Horcrux?
Mấy bồ đừng quậy được hem… Godric vô lực.
Tổ trạch nhà Gaunt.
Giữa bầu không khí âm trầm kinh khủng, một ả đàn bà bận nguyên bộ đồ đen cẩn thận ôm một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tấm tả lót, gương mặt của đứa trẻ này ấy mà… hợ, có chút mắc ói, mặt rắn mắt rắn không mũi, trên gương mặt đầy nếp nhăn còn dinh dính một ít dịch nhầy.
Ở bên cạnh là chồng Bella – Rodolphus Lestrange đang quan sát cái Cúp Vàng trong tay mình, “Chủ nhân, ngài muốn hấp thu cái Horcrux này ngay bây giờ sao ạ?”
Ánh mắt cuồng nhiệt của Bella làm Rodolphus thầm run lên. Từ trước đến giờ, địa vị của gã trong mắt vợ đại nhân chưa bao giờ bằng địa vị của chủ nhân.
Okie, gã đã quen.
“Không, cất kỹ ở đó trước đi, thời cơ còn chưa tới.” Âm thanh của Voldemort trúc trắc phát ra từ cơ thể nhỏ xíu.
Quỷ dị muốn chết.
“Ta không tin đám yêu tinh trong Gringotts, còn có quyển nhật ký ở chỗ Lucius, Vương miện trong Phòng Yêu Cầu, và chiếc nhẫn trong tổ trạch… Hừm, còn có một mặt dây chuyền, đều phải nhanh chóng thu về. Gần đây, ta thấy Horcrux có chút khác thường.” Sau khi Voldemort suy tính xong thì nói vậy.
“Vâng, chủ nhân suy nghĩ chu toàn.” Bella sùng bái ra mặt, dù sao thì chủ nhân ả nói gì cũng đúng hết á.
“Kế hoạch của chúng bây cũng không tồi đâu nha!” Trong góc phòng đột ngột thoát ra giọng nói của một người nam.
“Quào! Đây là hậu đại của bồ đó hả Salazar?!” Một giọng nữ thản thốt.
“Xấu quá mức cho phép.” Một giọng nữ lạnh nhạt nhưng có phần ngờ vực.
“… Đừng có nói mấy thứ này với mình…” Một giọng nam mơ hồ mang theo tức giận.
“Là ai!” Voldemort nổi trận, “Đồ đần, lẽ nào mi không biết tạo kết giới!?”
Rodolphus sợ tới mức quỳ sụp xuống ngay tại chỗ, “Không! Không phải thưa chủ nhân, bề tôi đã thiết lập tận ba kết giới hạng nặng rồi! Là sự thật!”
“Thôi đi, ngó cái tánh này của mi coi.” Một trong hai giọng nữ tỏ vẻ ghét bỏ, “Đã thành cái bộ dạng này rồi còn ăn hiếp thuộc hạ nhà mình.”
“Liên quan gì tới bà!” Voldemort nổi giận, Rodolphus cảm nhận được lửa giận của chủ nhân nền run bần bật trên đất. Bella ôm Voldemort trong hình hài trẻ con vừa cảnh giác vừa lùi về phía sau.
“Nhanh nhanh trả Chiếc Cúp Vàng của ta đây!” Helga không nhịn được.
“Mày là ai mà dám nói kiểu đấy với chủ nhân nhà ta hả!?” Mặc dù Bella lùi về phía sau một chút, nhưng lúc nên bảo vệ chủ nhân nhà mình thì ả tuyệt đối không yếu thế.
Helga không tiếp tục dây dưa với fan não tàn Bella này của Voldemort nữa. Chiếc Cúp Vàng vốn thuộc về cô, Helga vừa xuất hiện, Chiếc Cúp thật ra đã bắt đầu run lên.
Helga giơ tay ra, ánh mắt bắn tới, Chiếc Cúp Vàng lập tức thức thời, rất tự động, rất tự giác, tự mình bay lại, nhảy vào trong tay Helga.
“Các người là ai!” Voldemort bắt đầu luống cuống.
“Mi không cần biết.” Salazar khịt mũi. Kẻ tùy tiện lớn lên kiểu này, anh mới hông thèm thừa nhận gã là hậu đại của mình đâu nhé.
Có loại hậu đại thế này quá mất thể diện.
“Bữa nay tha cho mi đó, có người nói, không cho mi sống lại thì không thể tiêu diệt được mi. Mi tự giải quyết cho tốt nhá!”
Godric phì cười, okie, lý do thực sự là, nếu diệt hàng này rồi, phỏng chừng học trò Snape nhà anh sẽ không chịu nghe lời anh đi rèn luyện thể năng này nọ nữa… Nếu vậy, chắc học trò nhỏ nhà Salazar sẽ có ngày phản công thành công mất!
Anh mới ứ thèm nhá!
Ba người quanh anh đánh ánh mắt hoài nghi lên người Godric, thật hử?
Godric gật đầu thiệt mạnh, thiệt đó thiệt đó!
Trong căn hầm ở nơi xa, Snape thấy giật giật mí mắt, hợ, quái gì đây…
Bốn lão bất tử chắc không có chuyện gì đó chứ?
Năm đó, chỉ bằng Harry còn giải quyết được mặt hàng đó, chẳng lẽ chút chuyện này mà cả đám không làm được?
Vậy là Snape tiếp tục nghiên cứu độc dược cho Black, liếc cũng không thèm liếc Harry ngay kế bên.
Ừm, nhất định là do anh nghĩ quá nhiều.
Chẳng qua, nếu để Snape biết, chuyện vốn có thể giải quyết thuận lợi lại bị… thầy của anh kéo chân sau…
Nhưng chuyện tương lai ấy mà, ha hả … Khó nói lắm à!
——————
Tiểu kịch trường: (đã lâu không gặp, Tiểu Kịch Trường chan ~)
Vì cái lông gì chỉ có ba Boss bự không thoải mái chứ? Bởi vì theo Godric…
Godric 【 đắc ý chống nạnh 】: Đầu tiên, mấy bảo bối phiền phức nhà tui đều không bị biến thành Horcrux, oa ha ha ha, còn cái chén của nhỏ Helga mê giai thì bị biến thành Horcrux! Còn có, học trò nhà tui rốt cuộc chịu nghe lời, chấp hành kế hoạch huấn luyện của tui ròi! Tại sao tui phải khó chịu?! Mị ha ha ha ha ~
Ba Boss bự【 nổi giận 】: Cút ngay!!!!!
Nhưng chuyện tương lai ấy mà, ha hả … Khó nói lắm à!
|
51: Cấm túc? Điều/giáo!
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Hai ngày nay, chỉ cần vừa hết lớp là Snape chạy về hầm xem tình huống của Harry.
Harry tính toán thời gian, chỉ cần Snape về tới là giả vờ đang trong tình trạng hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh. Ấn tượng sâu nhất của Harry trong lần mơ màng tỉnh lại lần trước…
Chính là cái câu tính sổ đọ!
Bạn Har đà điểu nào đó cho rằng, kéo được một ngày thì tốt một ngày, cứ để chuyện này từ từ trôi qua đi thôi… trôi qua đi thôi… đi thôi… thôi…
Tiện thể cũng phải nhắc tới, Sirius vốn được Snape bỏ lại hầm định bụng tùy thời dằn vặt…
Chẳng qua tướng ngủ của Harry không được tốt lắm, mấy lần khi Snape trở về đều thấy Harry phơi cái bụng nhỏ. Có lẽ do lăn lộn nên áo ngủ bị vén lên, lộ ra lòng ngực trắng nõn của Harry… còn lộ cả xanh quai xanh và vân vân nữa…
Về sau, Sirius bị Snape đuổi tới ký túc xá của Lupin, lý do chính đáng là quá ầm ĩ, sự thật là… tài sản riêng của Xà Vương đại nhân bất khả xâm phạm.
BUT, đây không phải là trọng điểm.
SO, Harry không còn tiểu đồng bọn báo tin nữa rồi…
Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính Harry tính toán mà thôi…
Harry tỏ vẻ, hiện giờ, cậu vô cùng cực kỳ kinh khủng nhớ nhung cái bản đồ đạo tặc trong tay hai anh em sinh đôi. Nhưng giờ cậu cả ngày cửa lớn không ra cửa trong không bước, muốn thông đồng với anh em sinh đôi một tẹo cũng hem được nữa!
Cậu có thể thầm mơ hão rằng Ron sẽ mang theo anh em sinh đôi cầm bản đồ đạo tặc đến thăm bệnh sao?
Harry nằm trên giường chơi game, thỉnh thoảng chú ý thời gian và tiếng bước chân ngoài cửa. Đừng trách cậu giả bộ ngủ, thật sự là do cách thức tính sổ của Xà Vương đại nhân… nghĩ thôi cũng thấy sợ đó có được hem!
Chẳng qua giờ đã không thành vấn đề nữa, Harry lão thần tiếp tục chơi đùa nơi nơi, thời khóa biểu của Severus nhà cậu cậu còn thuộc hơn bản thân Severus nữa đấy nhé. Giờ chắc là đang lên lớp độc dược của hai nhà Gryffindor và Slytherin rồi!
Không vội không vội ~ Harry dần dần chìm đắm vào trong trò chơi…
“Kẽo kẹt ~” cửa mở.
Nghe thấy âm thanh này, Harry thoáng cái cứng đờ, Snape vừa bước vào cũng thoáng cái ngây người.
Harry người đều không nói lời nào, chỉ còn âm thanh của máy chơi game đều đều vang lên.
Sau đó, máy chơi game hô to “Game Over”, cả phòng triệt để yên tĩnh.
[Máy chơi game [ảo não]: Game Over
Snape [bình tĩnh]: Game Over.
Harry [còn đơ]: … Over QAQ
Editor [cười tắt thở]: =))))))))))))))))))))))) ]
“Ha ha, sao anh về rồi?” Harry cười lúng túng, đánh vỡ trầm mặc.
“Longbottom nổ vạc, một đám bị thương được đưa tới bệnh thất, ta trở về lấy thuốc.” Snape khô cằn đáp lời, hiển nhiên còn chưa tiêu hóa sự thật người nào đã đã tỉnh lại còn có tinh lực để chơi game.
“À, vậy anh đi mau đi!” Harry cười khan, mặt không đổi sắc mà nhét máy chơi game vào trong chăn.
Snape nhíu mày, “Ta giả thiết, em biết thị lực của ta tốt đến cỡ nào?”
“Em, em thấy anh mang tới cho em, em mới… ờm, giết thời gian.” Harry yên lặng khóc chạy, đây là cái lý do gì chứ hả, vì sao ngay cả chính cậu cũng không tin được vậy?
“Vậy, em tiếp tục.” Snape liếc Harry một cái, “Ta mang thuốc qua bên kia trước.”
“Được.” Harry còn đáp lại
Ô ô, được cái gì mà được! Cậu, xong, rồi!
Ra khỏi hầm, Snape tựa lưng vào tường, hít thở sâu tận mấy lần. Cảm tạ Merlin, quỷ khổng lồ con của anh rốt cuộc vui vẻ trở lại rồi.
Mấy ngày nay, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệnh nằm trên giường bệnh của Harry, Snape một lần lại một lần tự trách chính mình. Biết rõ nhóc con này không thể nào an phận nổi, dù cho có tịch thu đũa phép của em ấy thì cũng chẳng thể để em ấy an an phận phận ngồi yên trong nhà. Đã thế, vì sao anh còn cố chấp muốn tịch thu cây đũa phép vốn có thể giúp em ấy bình an vô sự chứ?!
Đương nhiên, nhóc con không nghe lời vẫn chiếm phần lớn nguyên nhân. Snape hừ lạnh, vung áo choàng bước nhanh tới bệnh thất.
Anh còn sổ nợ muốn tính với oắt con này!
Đừng tưởng vừa rồi anh không nhìn thấy số pin còn dư trên máy chơi game, rõ ràng là đã chơi được hai ngày.
Nói cách khác, ngày đó, uống hết độc dược của Sư tổ thì oắt con này đã hoàn toàn bình phục!
Mấy ngày nay lại không chịu đi học.
Được rồi, Xà Vương đại nhân hoàn toàn không cảm giác được khả năng đe dọa của mình đã kinh động đến nhóc con nào đó.
Nhưng mà, dù cho Xà Vương đại nhân không phát hiện, nhưng vùng mày vẫn luôn nhíu lại suốt hai ngày nay đã buông lỏng.
Nhóm động vật nhỏ đang gào khóc tru tréo trong bệnh thất nhìn thấy giáo sư Snape lúc đến đưa thuốc không có cau mày, còn, còn mơ hồ mang theo nét cười, tập thể sợ hãi roài…
Ô ô, lẽ nào ác thú vị của giáo sư Snape là nhìn thấy học trò bị thương? Nhóm động vật nhỏ khóc chạy.
Chờ Snape trở lại hầm, Harry đã ngoan ngoãn thay áo bệnh đặc chế cho cậu, mặc vào áo chùng hàng ngày của mình.
Len lén nói cho mí người biết, kỳ thực, vấn đề tắm rửa, vấn đề đi vệ sinh thần mã trong hai ngày nay đều là… ừm, mí người hiểu đó, ai chăm sóc cậu thì chính là người đó giải quyết đọ.
Cục Har nào đó ngay từ đầu còn thấy ngượng, chẳng qua ngẫm tới lúc hôn mê cũng giải quyết như vậy, Harry – thần kinh thô – liền hưởng thụ loại sinh hoạt siêu cấp lười này.
“…” Snape trừng Harry một lát, không nói chuyện.
Harry cũng thật thức thời, thành thật cúi đầu, chuẩn bị nghe mắng.
Snape kéo ghế xoay, ưu nhã ngồi xuống, “Qua đây.”
Harry cúi đầu, hai ngón tay xoắn vào nhau, bước nhỏ lê lết qua như cô vợ nhỏ.
“Tỉnh lại bao lâu rồi?”
“… Hơn nửa ngày một chút …”
“Một chút là bao nhiêu?”
“… Bốn mươi… chín giờ mấy.”
“Gần ba ngày? Hử?”
“Xin lỗi Severus, em sai rồi, em không nên chạy ra ngoài để anh lo lắng!” Harry nhoáng cái nhào vào lòng Snape, cọ cọ lấy lòng, “Tha thứ cho em đi tha thứ cho em đi mà, lần sau em không dám nữa.”
“Còn có lần sao?!” Âm thanh tức giận vô cùng.
Harry thầm run lên, “Không có! Tuyệt đối không nữa!”
Sau đó tiếp tục cọ.
Cảm giác một cơn nóng vọt lên từ bụng dưới, Snape vươn tay túm tên nhóc quỷ khổng lồ con thần kinh thô vừa bệnh nặng mới khỏi đặt qua một bên.
Snape mím môi, hầu kết lên xuống, “Làm nũng vô dụng, Potter.”
Harry đáng thương ngẩng đầu, đôi ngươi xanh biếc ngập nước vụt sáng vụt sáng, tràn đầy cầu xin và lấy lòng.
Snape quay đi… sát, lực sát thương quá lớn!
“Vô dụng, một trăm lần thủ tục Slytherin, mặt khác, rất xin lỗi phải báo cho em biết, ngài Potter, cấm túc của em đã sắp xếp tới cuối học kỳ.”
“What!?” Harry thảm thiết gào to.
“Mong lần sau trước khi làm việc em có thể dùng đầu của mình.” Snape xùy một tiếng, khinh bỉ mà gõ gõ đầu dưa của Harry, “Cái này này, là đầu, ta nghĩ, để phòng ngừa đến đầu là cái gì ngài Potter cũng không biết, ta đặc biệt nói với em một tiếng.”
Harry nước mắt lưng tròng nhìn Snape, ô ô, vì sao lần này cậu dùng cả đòn sát thủ cũng vô ích.
“Đủ, Dumbledore bảo ta báo cho em, nếu tỉnh rồi thì phải đi tìm ổng lấy cái gì đó em bỏ quên.” Snape nhớ lại dáng vẻ cười đến thần bí của lão ông mật Dumbledore thì thấy khó chịu kỳ cục, có cái gì mà không thể để anh trực tiếp đưa cho Harry?
Lẽ nào lại là vật nguy hiểm gì đó dùng cho kế hoạch bồi dưỡng Chúa Cứu Thế?
“Ặc, cái đó à, không, không có gì. Chỉ là một ít đồ… chơi, lúc trước em mua cho cha đỡ đầu thôi!” Harry cười ha hả ứng phó.
Trực giác nói cho cậu biết, giờ mà nói cho Snape cậu mua cái gì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt!
“Con chó ngu đó?” Snape khinh bỉ xoay người, “Okie, em còn nhớ cái tủ biến mất ở đâu không? Ngày mai đi giải quyết nó.” Không giải quyết cho xong tai họa ngầm này, Snape cứ thấy lo lo.
Mặc dù phần lớn các quý tộc giờ đã lựa chọn thân cận với Chúa Cứu Thế bên này, nhưng, cũng không thể loại trừ khả năng Voldemort sẽ mang theo người sói, nhện và vân vân tới xâm lấn Hogwarts sớm.
Giải quyết sớm một ngày cũng là chuyện tốt.
“Em cũng không nhớ rõ, nhưng em có cách.” Harry nói chắc.
“Vậy thì tốt.” Snape chuẩn bị ra ngoài, chẳng qua lúc anh nhìn thấy máy chơi game Harry ném trên giường đổi chủ ý.
“Vậy giờ đi luôn đi, nếu Chúa Cứu Thế đã có biện pháp.” Hừ, anh mới không để oắt con ở đây tiếp tục chơi game đâu nhé.
“… À …” Harry lặng lẽ nói lời từ biệt với máy chơi game của cậu.
Thân ái, tao phải rời xa mày rồi, tha thứ cho tao, tao đã có nam nhân của mình!
Vì để tránh bị người khác thấy Chúa Cứu Thế có quan hệ tốt với giáo sư độc dược cùng nhau lượn đêm, Harry mặc Áo Tàng Hình, sau đó lén lút kéo tay Snape.
Snape còn muốn rút tay về, nhưng Harry không chịu, “Severus, em không dắt anh đi, làm sao anh biết em đi hướng nào? Hay là… anh thấy chúng ta kề sát vào nhau, cùng phủ Áo Tàng Hình tốt hơn?”
Trong giọng nói của Harry muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.
Snape hít thật sâu, okie, anh nhịn.
Sau đó, bàn tay trái của Snape biến mất một cách quỷ dị.
Okie, thật ra nhiều lắm thì người cũng chỉ nghĩ là tay áo quá dài thôi.
Harry lôi kéo Snape đi tới trước Phòng Yêu Cầu. Harry nhìn quanh bốn phía, ờm, không ai.
Harry kéo Áo Tàng Hình xuống, thở phào nhẹ nhõm. “Này Sev, anh không thấy Phòng Yêu Cầu thật sự là một làm bừa khí (tương tự thần khí) rất mạnh sao?”
“Nói thế nào?” Snape nhướng nhướng mày.
“Ví dụ như…” Harry cười giảo hoạt, “Em muốn một căn phòng có giấu tủ biến mất.”
Harry nhẩm thầm trong bụng, qua lại trước thảm treo tường ba lần, cửa mở.
“Anh xem, tủ biến mất.” Harry cười meo meo nhìn Snape, vẻ mặt cầu khích lệ.
“Có lẽ, lần sau, ta hẳn nên xin một căn phòng để em tận hưởng đầy đủ lạc thú cấm túc.” Snape không nhìn cục Har nào đó đang cầu khích lệ, cười ác thú vị.
Để một Potter vừa lòng đẹp ý? Còn là một Potter vừa chọc giận mình?
Xin lỗi, anh không có ham mê này.
“Ai yo, thân ái ~ là lạc thú thuộc về anh và em?” Harry – không giới hạn – Potter còn liếm môi mấy cái.
Snape đen mặt, cái này học từ ai đây hả?!
Quỷ biến mất nằm dưới đất, chung quanh chất đầy những vật phế phẩm, cửa tủ nửa đóng đặt bên cạnh, cảm giác như vừa đào lên từ đống đồ bụi bám chồng chất.
Nếu Harry không biết đây là tủ biến mất, chắc sẽ cho đó là cái quan tài không chừng…
“Hóa ra cái tủ này đã bị tách ra ngay từ đầu! Chẳng qua, đã bị thi chú mở rộng không gian nè!” Harry sờ đông ngắm tây.
“Í, đó là cái gì?” Harry thấy trong góc tủ có cái gì đó đen ngòm, bất đắc dĩ tay ngắn không với tới, lười đổi chiều nên cứ vậy mà bò vào.
“Qué! Ai thiếu đạo đức quá vậy, ném vỏ dưa vào trong này!” Harry tức giận ném ra sau đầu.
“Em đang làm gì?” Snape một cước nhảy vào định túm hàng này mang ra…
Okie, Harry cũng thất đức một hội.
Snape rất không hoa lệ ngã sấp xuống, vì bị động tĩnh này tác động nên ngăn tủ vốn nửa khép nửa mở “lạch cạch” đóng lại.
“A —” Harry vừa vặn bị Snape nhào vào.
Bọn họ hình như quên một việc… Tủ biến mất lúc này còn chưa có hư…
Chờ Harry và Snape khôi phục ý thức muốn trở ra ngoài thì nghe thấy vài tạp âm kỳ quái.
Một ít tiếng thở / gấp?
Còn có… tiếng rên / rỉ?
Harry cứng đờ quay đầu, nhìn Snape đồng dạng có sắc mặt cực kém.
Anh còn nhớ ngăn tủ này khi nào thì hư không? Harry dùng tâm linh tương thông mà hỏi Snape.
Không nhớ. Chẳng qua, không lâu sau cái tử này sẽ hư, ta cam đoan! Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Snape vang lên trong đầu Harry.
Vấn đề lớn nhất bây giờ là, lúc nào đi ra thì không bị coi thành lưu manh?
Chúa Cứu Thế và giáo sư độc dược cùng nhau nghe / nhìn lén người khác làm tình…
Quần lót dính nước tiểu Merlin! Hai người bị giam trong ngăn tủ đồng thời rống giận.
|