Châm Phong Đối Quyết
|
|
CHƯƠNG 85
Cố Thanh Bùi nắm cổ áo Nguyên Dương đem y ấn lên tường, lạnh lùng nói: “Cậu rốt cuộc đã làm cái gì, Nguyên Dương, nếu cậu hại tôi bất nhân bất nghĩa, tôi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cậu.”
Nguyên Dương ngoài cười nhưng trong không cười, “Yên tâm đi, tôi đã nói là không liên quan đến ông, ông chỉ cần mất tích luôn là được rồi. Tôi chỉ là cảm thấy, thứ mà ba tôi muốn, Vương Tấn muốn, ngay cả ông cũng dốc sức như vậy, nhất định là không tồi.” Nguyên Dương vuốt ve khuôn mặt Cố Thanh Bùi, “Cho nên, tôi cũng muốn.”
“Đấu thầu đã kết thúc rồi, cho dù trình báo cũng chưa hẳn sẽ lập chuyên án, với bản lĩnh của Vương Tấn, nhất định có thể ngăn cản điều tra, huống chi cha cậu cũng sẽ không để cho người của hệ thống tư pháp triển khai, bằng không sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ bị liên lụy. Dưới tình huống như vậy, nhiều nhất là chỉ có thể dấy lên một hồi sóng nhỏ gió yếu, đến cuối cùng cũng sẽ bị bỏ bẵng đi thôi. Cậu cho bản thân mình là ai chứ, cậu ngoại trừ quấy rối, còn có thể làm gì? Sao có thể trúng thầu được chứ?”
“Vì sao lại không được.” Nguyên Dương nheo mắt, biểu tình trên mặt khiến người sinh ra đề phòng, “Hiếm khi có được cơ hội, một lần giáo huấn cả hai như vậy, tôi sao có thể bỏ qua chứ.”
Cố Thanh Bùi nghiến răng nói: “Nguyên Dương, trong đầu cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì!”
Nguyên Dương thoáng nhìn hắn, “Tôi sẽ không thua Vương Tấn, thứ hắn có, tôi cũng phải có, nhưng thứ tôi có. . . . . .” Nguyên Dương ôm ghì lấy thắt lưng Cố Thanh Bùi, “Tôi sẽ khiến hắn ngay cả nghĩ cũng không dám.”
Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương thật sâu, tâm cũng dần trầm xuống, hắn cảm thấy toàn thân Nguyên Dương không còn giống như xưa nữa. Nguyên Dương trước kia giận dữ sẽ liền xắn tay áo lên đánh nhau, hiện tại lại dùng dao đâm người sau lưng, thậm chí ngay cả cha mình cũng có thể lôi xuống nước được.
Đây không phải thứ hắn muốn dạy cho Nguyên Dương.
Ngày thứ tư bị Nguyên Dương giam giữ tại biệt thự, Cố Thanh Bùi càng lúc càng sốt ruột.
Chuyện bên ngoài hắn một mực không biết, cho dù hắn mỗi ngày đều lòng nóng như lửa đốt muốn quay về công ty, Nguyên Dương lại cơ hồ vây quanh hắn suốt 24 giờ. Ban ngày Nguyên Dương sẽ cùng hắn thảo luận công tác, dù cho hắn lạnh nhạt, cũng sẽ không buông tha, đến buổi tối, Nguyên Dương sẽ đè hắn lên giường, tận tình xâm phạm. Sợi dây căng giữa hai người càng lúc càng xiết căng, chỉ cần có một chữ bất hòa, Cố Thanh Bùi sẽ liền khống chế không nổi lửa giận của bản thân, hắn đã muốn quên bản thân đã từng có phong độ cùng tu vi cực tốt.
Hắn thật sự không thể tiếp tục lưu lại thêm nữa!
Nguyên Dương hôm đó ra ngoài, trong phòng có thêm hai người đàn ông khôi ngô xa lạ, chẳng hề nói gì với hắn, chính là hắn vừa xuống lầu liền chằm chằm theo dõi hắn, mãi đến khi hắn lên lầu.
Tư vị bị giam lỏng làm cho Cố Thanh Bùi nổi cơn phẫn nộ.
Cố Thanh Bùi cưỡng ép bản thân tĩnh tâm lại, để đầu óc hạ nhiệt độ xuống, ngẫm nghĩ biện pháp, cứng đối cứng cùng Nguyên Dương quả nhiên đối với bản thân không có nửa điểm ưu đãi. Nhưng hiện tại Nguyên Dương rõ ràng quá mức cố chấp, hắn phải như thế nào mới có thể thuyết phục Nguyên Dương thả hắn đi đây.
Cố Thanh Bùi đau đầu không thôi.
Đến buổi tối, Nguyên Dương trở lại, hai người kia cũng đã đi. Cố Thanh Bùi an vị tại phòng khách chờ y.
Nguyên Dương nhìn nhìn đồng hồ, cư nhiên nở nụ cười, trong nét cười kia còn có vài phần thẳng thắn của ngày xưa, “Ông là đang đợi tôi sao?”
“Đúng, tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Nguyên Dương lúc này mới phát hiện, Cố Thanh Bùi là đang mặc bộ trang phục khi hắn mới đến đây chứ không phải áo ngủ, tim y trầm xuống, ý cười trên mặt cũng tan biến. Y đi tới, bỏ thứ đang cầm trong tay xuống bàn, “Tôi mua về cho ông món bún nước ông thích ăn, ăn một chút đi, bằng không bún sẽ hút khô hết nước mất.”
Cố Thanh Bùi lại chẳng buồn nhìn, “Cậu ngồi xuống đi.”
Nguyên Dương mặt không chút thay đổi ngồi xuống, “Bất luận ông nói cái gì, tôi cũng sẽ không thả ông ra.”
Cố Thanh Bùi kiềm nén tức giận, trầm giọng nói: “Nguyên Dương, cậu biết tôi là người thế nào không.”
Nguyên Dương thoáng sững lại.
“Tôi là người mang chủ nghĩa hoàn mỹ, tôi muốn hơn người, tôi không chịu thua, tôi ghét nhất phải đứng sau người khác. Yêu cầu của tôi đối với bản thân luôn luôn hà khắc hơn người khác, tôi chán ghét trên thân mình lại phát sinh thất bại.” Cố Thanh Bùi lẳng lặng nhìn ánh mắt của Nguyên Dương, “Giữa tôi và Vương Tấn, không có bất cứ tư tình gì, có chăng chỉ là tín nhiệm cùng trách nhiệm giữa ông chủ với nhân viên. Tôi mặc kệ cậu có thể hiểu hay không, thời điểm tôi trải qua vùng trũng của cuộc đời, là Vương Tấn kéo tôi lên, cho tôi một chức vị đẹp đẽ, để tôi chủ trì công tác, hơn nữa ngay trận đầu đã chiến thắng, giúp tôi một lần nữa tìm lại được bản thân. Tôi thực cảm ơn anh ta. Dự án đấu thầu này, tôi mang theo một đám người trẻ tuổi bận rộn hơn phân nửa tháng, mục đích không chỉ có báo đáp Vương Tấn, mà trọng yếu hơn là, tôi muốn được một lần tranh đoạt được với cha cậu, song cậu hiện tại lại muốn đem nỗ lực của tôi quẳng hết xuống bùn. Nguyên Dương, cậu vì sao lại muốn làm như vậy?”
Nguyên Dương cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng khách rộng rãi, “Tôi không có cách nào chịu được ông cùng Vương Tấn đứng chung một chỗ, ông biểu hiện càng tốt, hắn lại càng ham muốn ông. Mắt thấy hắn tìm đủ mọi cách lấy lòng ông, ông bảo tôi nhịn thế nào đây? Tôi trước giờ vốn không phải người có thể nhẫn nhịn.”
“Cho dù là vì tôi ư?” Cố Thanh Bùi nhìn y, “Cậu nói cậu sẽ vì tôi thế này vì tôi thế kia, song lại chẳng thể vì tôi, mà rộng lượng hơn chút được sao.”
Nguyên Dương trừng hắn, “Quá muộn rồi, tôi không cho Vương Tấn một lần giáo huấn, hắn sao biết được có những thứ hắn không thể chạm vào chứ. Tôi biết ông giỏi hùng biện, nhưng cứ nói tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, ông muốn rời khỏi đây, thì chờ chuyện này chấm dứt đi đã.”
Cố Thanh Bùi âm thầm xiết nắm tay, “Chỉ cần cậu để tôi quay về xử lý xong sự việc, tôi có thể sẽ từ chức khỏi công ty Vương Tấn. Tôi làm việc không thể có đầu mà không có cuối, không thể đem cục diện hỗn loạn quẳng cho cấp dưới, tôi phải trở về.”
Nguyên Dương mặt không chút thay đổi nhìn hắn, “Tôi nói rồi, đã quá muộn, hiện tại để ông quay về, là đối nghịch với tôi. Tôi nhất định hội sẽ đem chuyện này thúc đẩy tập đoàn X Cương đến khi hủy thầu mới thôi, tôi muốn bọn họ tổ chức đấu thầu một lần nữa, hơn nữa còn phải khiến Vương Tấn cùng ba tôi không có tư cách tham dự lại.”
Cơ thịt trên mặt Cố Thanh Bùi bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo.
Nguyên Dương đột nhiên thoáng cười khổ “Ông tức giận gì chứ, nếu ông đồng lòng theo tôi, sau khi trúng thầu, dự án của tôi chính là dự án của ông, như vậy thì có gì khác biệt với ở lại công ty của Vương Tấn? Trừ phi, ông không nỡ rời bỏ Vương Tấn, luyến tiếc cái danh hiệu phó tổng tài kia.”
Cố Thanh Bùi lạnh giọng nói: “Nguyên Dương, tôi trong vòng một năm từ chỗ Nguyên Lập Giang nhảy đến Khánh Đạt, chẳng mấy chốc lại dùng thủ đoạn dẫm lên Khánh Đạt đoạt thầu cho bản thân, tôi ở trong mắt người khác sẽ thành cái thứ gì đây? Cậu là mong sao tôi không thể lưu lại tại bất cứ nơi nào tại thành Bắc Kinh, chỉ có thể chán chường rời đi theo cậu có phải không!”
Nguyên Dương không có phản bác.
Cố Thanh Bùi trợn trừng mắt, hắn giận dữ công tâm, cầm gạt tàn thủy tinh trên bàn lên, hung hăng đập về phía đầu Nguyên Dương.
Ánh mắt Nguyên Dương tối sầm lại, dù cho phản ứng thần kinh của y nhanh đến thấy rõ ràng thứ Cố Thanh Bùi đang cầm, y cũng cương quyết không trốn tránh.
Rầm một tiếng, Nguyên Dương từ trên sofa ngã xuống đất, máu tươi theo thái dương ào ào chảy xuống.
Bàn tay cầm gạt tàn của Cố Thanh Bùi run rẩy kịch liệt, hắn quả thật giận đến điên rồi, một thời gian quá dài bị vây trong trạng thái đại não thiếu dưỡng khí, nhìn Nguyên Dương trên mặt đất, sững sờ đến không thể tiến hành nhận thức hiệu quả của hình ảnh trước mắt.
Đầu Nguyên Dương mơ hồ, trán cực đau nhức, song trong cơ thể còn có một chỗ càng đau hơn. Y lau máu vương trên mắt, yên lặng nhìn Cố Thanh Bùi, “Hả giận chưa? Nếu chưa, thì tiếp tục đi.”
Cố Thanh Bùi tiến đến hai bước, quăng gạt tàn xuống mặt đất, sau đó chợt cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, lao về phía cửa.
Nguyên Dương dùng sức lắc lắc đầu bị đập đến choáng váng, vùng dậy đuổi theo.
—————–
|
CHƯƠNG 86
Cố Thanh Bùi mở cửa xe, mới vừa khởi động, Nguyên Dương đã muốn đuổi tới, một phen giữ hắn lại.
Cố Thanh Bùi quay đầu, đôi bên chòng chọc nhìn đối phương, không khí giương cung bạt kiếm.
Nguyên Dương nghiến răng,”Xuống xe.”
Cố Thanh Bùi nghĩ muốn mở miệng mỉa mai, song nhìn đến máu me ghê người trên mặt Nguyên Dương, hắn nháy mắt liền như khí cầu bị rò khí, thân thể có chút phát nhũn. Hắn ngồi bẹp trên chỗ ngồi, nhìn nhìn tay mình, đến giờ vẫn còn đang phát run.
Ngoại trừ thuở nhỏ không hiểu chuyện đánh nhau, hắn chưa bao giờ ra tay đả thương người, chẳng ngờ người đầu tiên phải thấy máu, lại là Nguyên Dương.
Hắn thật sự bị Nguyên Dương chọc giận đến hồ đồ, hắn không biết là vì tuổi tác hai người cách nhau quá nhiều, hay tính cách của Nguyên Dương không giống người thường. Hắn chưa bao giờ cảm thấy trên thế giới có một người khó xử lý như thế, hắn thậm chí cảm thấy bản thân căn bản là không thể giao tiếp cùng Nguyên Dương.
Rãnh ngăn cách giữa hai người càng lúc càng sâu, nhưng chẳng thể thay đổi được gì, ngược lại càng đi càng xa.
Cố Thanh Bùi mệt mỏi nhìn y, “Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
“Không cần.”
Cố Thanh Bùi muốn vươn tay xem đầu y, nhưng không may lại chạm vào miệng vết thương, hắn thở dài: “Đến bệnh viện đi, đừng cậy mạnh nữa.”
Nguyên Dương cố chấp nhìn y sau một lúc lâu, mới nói: “Đường nơi này không dễ đi, để tôi lái xe.”
“Không được, tình trạng cậu thế này lái xe sao được.”
Cố Thanh Bùi nhéo nhéo cằm y, “Nhanh lên, lên xe đi.”
Nguyên Dương lúc này mới ngồi vào ghế lái phụ.
Cố Thanh Bùi dọc theo đường núi lái ra ngoài. Trời tối quả thật tương đối khó đi, đường vừa gập ghềnh lại khúc khuỷu, một đường đi mạo hiểm vạn phần. Cố Thanh Bùi hết sức chăm chú, tốc độ không dám đi quá nhanh, sợ lật xe rơi xuống núi, song lại chẳng thể quá chậm, hắn sợ Nguyên Dương xảy ra vấn đề gì.
Đi được nửa đường Cố Thanh Bùi rốt cục bị giày vò đến chịu không nổi, “Cậu mẹ nó chọn cái chốn khỉ gió gì thế này, bệnh viện có còn xa nữa không!”
Nguyên Dương thấp giọng nói: “Sắp đến rồi.”
Cố Thanh Bùi lại lái thêm mười phút nữa, rốt cục mới đến được thị trấn, lúc này hắn mới biết được bản thân đang ở phụ cận một thị trấn nhỏ giáp ranh giữa Hà Bắc cùng Bắc Kinh. Hắn tìm người hỏi thăm vị trí bệnh viện, khẩn cấp lái tới.
Tới cửa bệnh viện cửa, Nguyên Dương cho dù thần sắc trấn định, nhưng sắc mặt tái nhợt, áo cũng bị máu nhuộm ướt.
Trong lòng Cố Thanh Bùi có chút áy náy, bình thường miệng lưỡi lanh lẹ, lời gì cũng có thể nói ra miệng được, lúc này lại không biết nói một câu như thế nào. Hai người vào viện cấp cứu, bác sỹ yêu cầu Nguyên Dương đi chụp X quang.
Nguyên Dương lại nắm lấy tay Cố Thanh Bùi không buông, rõ ràng là sợ hắn chạy mất.
Mặt Cố Thanh Bùi không chút thay đổi nói: “Tôi đi cùng cậu.”
Nguyên Dương lúc này mới chịu tiến vào phòng X quang.
Thương tích của Nguyên Dương cũng không tính là quá nghiêm trọng, đầu khâu ba mũi, Cố Thanh Bùi không nhớ nổi thời điểm đập vào đầu y trong lòng đang suy nghĩ cái gì, đại khái là bị bức đến nóng nảy, trong đầu trống rỗng.
Hiện tại nhìn thấy một vòng băng gạc quấn trên đầu Nguyên Dương, có chút hối hận.
Bác sỹ để Nguyên Dương nhập viện hai ngày, Nguyên Dương không bằng lòng, nhưng lúc chẳng ai có đủ thể lực để lái hơn nhiều giờ trên đường núi kia nữa. Huống chi Cố Thanh Bùi căn bản là không muốn quay lại, cho nên hắn vẫn cương quyết làm thủ tục nhập viện, thuê cho Nguyên Dương một gian phòng bệnh đơn.
Hai người đêm đó đều ở lại trong bệnh viện.
Giường là loại một thước năm, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc bên trên như thế nào cũng rất không thoải mái, huống chi Nguyên Dương còn khăng khăng ôm hắn.
Sau khi gây tê, Nguyên Dương có chút buồn ngủ, y dựa vào ý chí chống chọi, không muốn ngủ, y cảm thấy một khi ngủ, Cố Thanh Bùi khẳng định sẽ đi mất.
Cố Thanh Bùi phát hiện y vẫn gắng gượng mở to mắt, nhìn thời gian, đã muốn hơn ba giờ, hắn biết Nguyên Dương chống đỡ không được bao lâu, dứt khoát nhắm mắt lại, tự mình ngủ trước.
Giấc ngủ này thật sự không ổn định, đầy đầu óc hắn toàn là những sự việc, có liên quan đến Nguyên Dương, có liên quan đến Nguyên Lập Giang, có liên quan đến vụ kiện đấu thầu, hỗn loạn phức tạp, tràn ngập hết thảy suy nghĩ của hắn, làm cho hắn ác mộng liên tiếp, càng ngủ càng thêm mỏi mệt.
Thời điểm tỉnh dậy, trời tang tảng sáng, hắn nhìn nhìn Nguyên Dương, quả nhiên đã muốn ngủ rồi, hơn nữa nhìn qua ngủ thật sự rất say. Mấy ngày nay Nguyên Dương vì trông giữ hắn, khẳng định không được ngủ mấy, lúc này còn chịu đựng được cũng đủ kỳ quái.
Cố Thanh Bùi trong bóng tối cứ như vậy nhìn khuôn mặt Nguyên Dương, dùng ánh mắt miêu tả từng chỗ trên ngũ quan tinh tế của Nguyên Dương, ngắm nhìn thật lâu.
Sau đó hắn nhẹ nhàng bò khỏi giường, lặng yên không một tiếng động rời đi.
Thời điểm hắn chạy tới công ty vừa vặn là thời gian đi làm, mỗi một người thấy hắn cơ hồ đều dùng ánh mắt “Cuối cùng cũng quay về rồi” để nhìn hắn. Hắn còn chưa đi đến văn phòng, thư ký của hắn đã liền thở hồng hộc chạy tới, “Cố tổng a, cuối cùng ngài cũng đã quay về rồi! Vương tổng liều mạng tìm ngài đó. Ngài ấy giờ chưa có đến, tôi đã gọi điện thoại, ngài ấy lập tức sẽ tới công ty.”
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng tiến vào văn phòng, triệu tập mấy cán bộ của bộ xử lý tài sản đến.
“Cố tổng, cuối cùng ngài cũng đã trở lại rồi, bốn ngày nay ngài rốt cuộc là đến chốn nào nghỉ ngơi a.”
Cố Thanh Bùi khoát tay, “Đừng nói chuyện này nữa, mau báo cáo tình hình cho tôi đi.”
Bốn năm người cùng mở một cuộc họp nhỏ, đem tình hình cùng phát triển của sự việc báo cáo hết một lượt cho Cố Thanh Bùi.
Bọn họ đơn thuần chỉ cho rằng Cố Thanh Bùi là tắt di động tìm một chốn để hoàn toàn nghỉ ngơi, căn bản không thể tưởng tượng mấy ngày nay Cố Thanh Bùi đã phải trải qua điều gì.
Nửa giờ sau, Vương Tấn đến công ty, khẩn cấp triệu kiến hắn.
Thời điểm Cố Thanh Bùi vào văn phòng, Vương Tấn trầm mặt nhìn hắn một cái, rốt cuộc cũng không cáu gắt, chính là nói: “Thanh Bùi, những lời trách cứ tôi không cần nói nữa, tôi tin tưởng trong lòng cậu còn rõ ràng hơn tôi.”
Làm cán bộ lãnh đạo của công ty, một ngày hai mươi tư giờ bảo trì liên lạc thông suốt là yêu cầu cơ bản, cho dù mệt mỏi như thế nào, cũng không nên không tiếp điện thoại, chính là để phòng bị những sự việc khẩn cấp như thế này phát sinh. Đạo lý này Cố Thanh Bùi đương nhiên hiểu được, hắn bình thường đều yêu cầu bản thân cùng cấp dưới như vậy, nhưng hắn cũng không có cách nào giải thích với Vương Tấn chuyện bị Nguyên Dương giam giữ, chỉ có thể áy náy nói: “Chuyện này là lỗi của tôi, tôi nguyện ý toàn quyền phụ trách.”
“Hiện tại nói điều này cũng vô dụng, cậu đã hiểu rõ tình hình hay chưa?”
“Đã rõ.”
“Lát nữa gọi mọi người đến đây, mở một cuộc họp, chúng ta thảo luận cụ thể một chút xem kế tiếp nên làm như thế nào.”
“Được.”
Vương Tấn nói: “Hai ngày nay tôi có nhận được một ít tin tức, nói rằng người trình báo đến từ công ty thứ ba, rõ ràng chính là nhằm về phía tôi cùng Nguyên Lập Giang. Sau lưng bọn họ không biết là kẻ nào, có lá gan lớn như vậy để khiêu chiến cùng chúng tôi, chuyện này nhìn có vẻ không đơn giản. Bất quá tin tức này cũng chỉ là nghe nói, không thể xác nhận. Lãnh đạo trực tiếp của trợ lý liên đới kia cũng đang bị điều tra, lần đấu thầu này rất có khả năng sẽ bị xử lý hủy bỏ, tôi nghĩ đây là mục đích lớn nhất của kẻ trình báo, nghĩ muốn dựa vào chuyện này khiến cho chúng ta bị kiện. Chứng cứ hoàn toàn không đủ, nhưng tạo nên áp lực dư luận, khiến cho tập đoàn X Cương mở lại đấu thầu, là hoàn toàn có thể được. Đến lúc đó tôi cùng Nguyên Lập Giang bởi vì khủng hoảng danh dự, chỉ có thể tự động rời khỏi, nhìn qua, hưởng lợi lớn nhất chính là công ty thứ ba, vậy nên hắn là đáng nghi ngờ nhất.”
Cố Thanh Bùi biết Vương Tấn là không hay chân tướng, trong lòng sầu lo không thôi. Khó trách Nguyên Dương đã định liệu trước muốn thúc đẩy X Cương hủy thầu, dựa theo tình hình phát triển trước mắt, hủy thầu là câu trả lời tốt nhất đối với công chúng.
Trước mắt cổ phiếu ba công ty đều đã bị ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt X Cương là nghiêm trọng nhất, một đường sụt giá, tiếng kêu than vang khắp trời đất, giá trị cổ phiếu trong vòng 3 ngày đã bay hơi mất hơn bốn mươi triệu, Khánh Đạt cũng bám sát theo đó. Nguyên Lập Giang tuy rằng so ra vẫn tốt hơn một chút, nhưng dưới tình huống thông qua đút lót biết giá thầu thấp nhất mà vẫn bại dưới tay Vương Tấn như cũ, khiến ông mất sạch thể diện.
Sự tình đã phát triển đến mức độ này, chẳng một ai có thể nghĩ đến việc toàn vẹn rút lui.
Cố Thanh Bùi trầm giọng nói: “Chuyện này, tôi nhất định sẽ đem tổn thất hạ xuống đến mức thấp nhất.”
Vương Tấn đi tới, vỗ vỗ bờ vai hắn, “Chuyện vô cớ mất tích, cậu quả thật có chút thất trách, bất quá riêng chuyện đấu thầu, cậu làm cũng đã đủ tốt, hạ nguy hiểm xuống mức thấp nhất rồi, nếu không có cậu thống lĩnh toàn cục, chỉ e hiện tại đứng nơi đầu sóng ngọn gió không phải X Cương, mà là chúng ta. Lần này là không thể liều mạng, bằng không từ đầu tới cuối đều sẽ phí công, cậu không cần tự trách quá mức, chúng ta còn có cơ hội.”
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, “Đi thôi, chúng ta đi họp thôi.”
Cố Thanh Bùi sau khi họp xong, liền tự mình mang theo người đi tìm quan hệ, cả ngày đều không có nhàn rỗi.
Di động của hắn còn ở trong tay Nguyên Dương, thậm chí cả chìa khóa nhà cũng chưa lấy lại, toàn thân trên dưới vẫn là một bộ quần áo, tiền thuê xe đều là công ty tạm ứng trả trước, buổi tối như thế nào về được nhà cũng là một vấn đề.
Nhưng hắn không có thời gian lo lắng, hắn chỉ muốn trước khi Nguyên Dương tìm tới trước cửa, có thể giải quyết được hết những chuyện trong tay.
Cố Thanh Bùi sau khi tan tầm ở lại công ty tăng ca, buổi tối dứt khoát liền ngủ tại công ty. Dù sao trong văn phòng hắn có phòng tắm có giường, chính là buổi tối không ăn, tới hơn mười giờ liền đói đến đau dạ dày.
Hắn đang muốn gọi điện thoại gọi chút đồ ăn ngoài, máy bàn lại vang lên trước, Cố Thanh Bùi nhấc điện thoại lên.
“Tôi ở dưới công ty ông, ông đến tột cùng là lúc nào mới hết giờ làm.” Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm lạnh như băng của Nguyên Dương.
Cố Thanh Bùi ngay cả khí lực để tức giận cũng không có, hắn thấp giọng nói: “Tôi còn có rất nhiều việc phải xử lý. Nguyên Dương, cậu đừng ép tôi nữa. Dự án này kết thúc, tôi sẽ từ chức, tôi sẽ cách Vương Tấn thật xa, cậu có thể buông tha tôi được không?”
Nguyên Dương thoáng trầm mặc, “Tôi cho ông khoảng thời gian này, nhưng tôi khuyên ông đừng uổng phí khí lực. X Cương nhất định sẽ hủy thầu, ông nếu không muốn tốn công vô ích, thì xử lý mọi việc rõ ràng, nhanh chóng rời khỏi đi.”
Cố Thanh Bùi lẳng lặng nghe, hắn trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi nói: “Nguyên Dương, tôi trước kia luôn hy vọng cậu có thể trưởng thành, nhưng khả năng của cậu là đã dùng sai hướng rồi.” Cậu đã đem khoảng cách giữa hai chúng ta, kéo càng lúc càng xa.
Nguyên Dương nghiến chặt răng, “Ông đến tột cùng là muốn tôi thế nào đây?”
“Vấn đề này tôi cũng muốn hỏi cậu, cậu muốn tôi thế nào? Cậu muốn tôi không có sự nghiệp, không có giao thiệp, tốt nhất là giống như ả đàn bà bám theo cậu, mọi chuyện đều vâng theo cậu. Nguyên Dương, cậu cho rằng có khả năng sao?”
“Tôi không muốn như vậy.”
“Vậy cậu nhốt tôi lại là muốn làm cái gì?”
Nguyên Dương thô giọng nói: “Tôi chỉ là không muốn để ông gặp Vương Tấn.”
“Tôi gặp ai, lựa chọn công tác thế nào, đều là tự do của tôi, chỉ bởi vì cậu không chịu hiểu tôi có tự do lựa chọn cuộc sống của mình, cho nên chúng ta mới không thể giao tiếp. Nguyên Dương, cậu hãy nhớ, Cố Thanh Bùi tôi chỉ thuộc về bản thân tôi, cậu hết lần này đến lần khác bức ép tôi, quấy nhiễu cuộc sống của tôi đến long trời lở đất. Danh dự cùng thành tựu tôi củng cố hơn mười năm, bị cậu dễ dàng phá hủy, tôi hiện tại không thể công tác, không thể sinh hoạt bình thường, hy vọng kết quả này khiến cậu thỏa mãn. Nhưng đây là lần cuối cùng, Nguyên Dương, đây tuyệt đối là lần cuối cùng.”
Cố Thanh Bùi lần đầu tiên dùng khẩu khí bình tĩnh hòa nhã như vậy nói hết những việc Nguyên Dương từng làm, lại khiến cho Nguyên Dương nghe đến sống lưng phát lạnh. Nguyên Dương nhịn không được muốn xác nhận lại, “Ông thật sự sẽ từ chức sao?”
“Đúng.” Cố Thanh Bùi thấp giọng nói, “Trong khoảng thời gian này, đừng đến nữa”
Sau khi cúp điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi, nửa ngày cũng không hít thở được bình thường.
Văn phòng rộng lớn mịt mù trống trải, liếc mắt nhìn qua, tối đen, im lặng đến dọa người. Hắn đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, kéo rèm nhìn, quả nhiên thấy được Nguyên Dương cùng xe của y dưới lầu, song cũng chỉ thấy được một bóng dáng mơ hồ.
Từ đây nhìn xuống, Nguyên Dương lại hiện lên nhỏ bé như vậy.
Vành mắt Cố Thanh Bùi nóng lên, nước mắt rớt xuống.
Hắn không ngờ bản thân sẽ khóc, cứ lặng lẽ không hề báo trước như vậy. . . . . .
Hắn sờ sờ mặt mình, hắn không nhớ nổi lần trước mình rơi lệ là khi nào. Hắn cứ ngây ngẩn nhìn chất lỏng trong suốt nơi đầu ngón tay, có chút không biết làm sao.
Thời điểm Cố Thanh Bùi tỉnh dậy ngày hôm sau, công ty đã muốn có người đi làm. Cố Thanh Bùi đem bản thông báo đã sửa chữa nhiều lần đưa thư ký giao cho bên quan hệ cộng đồng, để bọn họ chớ nói bậy bạ.
Sau khi ăn sáng, hắn tính toán mang luật sư đến cục một chuyến để nghe ngóng chút tình hình.
Mới vừa dùng cơm xong, Vương Tấn đã liền tới.
Cố Thanh Bùi có chút ngoài ý muốn, Vương Tấn dù sao cũng là chủ tịch công ty, nào có cái đạo lý chủ tịch tới cửa tìm mình chứ.
Cố Thanh Bùi đứng dậy, “Anh Vương, làm sao vậy?”
Biểu tình của Vương Tấn cũng rất không bình thường, anh nâng văn kiện trong tay lên, “Giải thích một chút cho tôi, đây là cái gì?”
Cố Thanh Bùi khó hiểu, mở ra liền thấy, thế nhưng lại là một lá đơn hủy hợp đồng. Hắn lúc này mới nhớ đến, Nguyên Dương ngày đó có nói, đã ký đơn hủy hợp đồng gửi Vương Tấn, qua hai ngày vừa vặn đã nhận được. Hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, phiền toái lại phát sinh thêm, song hắn đã không còn khí lực mà nổi giận, chỉ còn lại có cảm giác vô lực thật sâu.
Cố Thanh Bùi thành thật nói: “Là Nguyên Dương ký gửi đến.”
Vương Tấn thoáng sững người, “Nguyên Dương ư, cậu vẫn còn tiếp xúc với cậu ta sao?” Âm lượng của Vương Tấn đột nhiên bất giác nâng cao một chút, “Bốn ngày cậu mất tích kia, là ở chung một chỗ với cậu ta ư?”
Cố Thanh Bùi mệt mỏi xoa ấn đường, “Anh Vương, chuyện của chúng tôi, tôi cũng giải thích không nổi, anh có thể đừng hỏi nữa hay không, tôi hiện tại chỉ muốn xử lý xong vụ kiện này, để trận phong ba này qua đi.”
Vương Tấn thở dài, “Cậu chuyên tâm ứng phó người của tổ chuyên án đi, bên X Cương tôi cũng đang giải quyết. Bất quá, không có hy vọng gì, hủy thầu cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.”
Cố Thanh Bùi nhắm mắt lại, loại tư vị nỗ lực hết tâm huyết kết quả là công dã tràng này, thực sự khiến người khó chịu đến khủng khiếp.
Vương Tấn vỗ vỗ bờ vai hắn, “Tổ chuyên án cuối tuần này sẽ đưa ra một kết quả điều tra, công bố với đại chúng, có thể vãn hồi hình tượng công ty hay không, chính là tại chỗ này đây.”
“Anh Vương, xin yên tâm, tôi có nghe ngóng qua, bọn họ chứng cớ không đủ, căn bản không thể lập án. Hiện tại chủ yếu là vấn đề danh dự của công ty, tôi sẽ nghĩ biện pháp.”
Buổi sáng cùng ngày, Cố Thanh Bùi dẫn người đến tổ chuyên án, triệt để thăm dò trên dưới người phụ trách. Người nọ trước kia từng có tiếp xúc với hắn, đối với hắn rất khách khí, cũng thành thật nói, quả thật không thể lập án, chỉ có thể xem như quản lý cấp cao kia của tập đoàn X Cương vi phạm kỷ luật. Tập đoàn X Cương cũng không khởi tố, chỉ hy vọng dàn xếp cho ổn thỏa.
Chuyện hệ trọng nhất hiện tại của Cố Thanh Bùi chính là thông báo vụ kiện của bọn họ phải viết ra sao. Người phụ trách kia đem bản thảo đưa cho hắn xem, Cố Thanh Bùi chọn ra mấy ý liên quan đến Khánh Đạt, thay đổi cách nói khác, ý tứ chẳng hề thay đổi, nhưng theo ám chỉ tâm lý, có thể đem trách nhiệm đẩy sang cho X Cương nhiều hơn.
Người phụ trách kia nhìn hắn mấy lần, lắc lắc đầu, “Cố tổng, chúng tôi là cơ quan chính phủ, phải ưu tiên bảo hộ xí nghiệp quốc doanh, thông báo này. . . . . .”
Cố Thanh Bùi cười nói: “Ý tứ căn bản không thay đổi mà, chuyện diễn đạt này, toàn bộ đều do người đọc tự lý giải. Lưu cục linh hoạt một chút, tiểu đệ cùng Vương tổng vô cùng cảm kích a.”
Lưu cục gõ gõ tập bản thảo mỏng manh kia, “Tôi sẽ cùng người thương lượng một chút, đến lúc sẽ lại liên hệ với cậu.”
“Lưu cục, buổi tối xin hân hạnh được mời dùng bữa chứ.”
“Không được không được, bận quá, hôm nào, để hôm nào đi.”
Cố Thanh Bùi mang theo người rời khỏi văn phòng, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói với cấp dưới, “Đi thăm dò quan hệ tổ chức của Lưu cục trưởng, phải nhanh chóng hạ thủ, bản thảo kia một chữ cũng không đề cập tới Nguyên Lập Giang, cố tình nêu lên Khánh Đạt, rõ ràng là muốn chĩa nòng súng vào chúng ta cùng X Cương. Xem ra Nguyên Lập Giang sớm đã có hành động, chúng ta chậm mất rồi.”
“Vâng, Cố tổng.”
“Đưa di động của cậu cho tôi.”
“A? Di động, cho tôi mượn dùng hai ngày, sau đó kêu thư ký Chu mua cho tôi một chiếc di động, cả thẻ điện thoại nữa.”
“A, vâng.”
Cố Thanh Bùi ở trên xe gọi điện nói chuyện cùng Vương Tấn nửa ngày, muốn anh lập tức tìm quan hệ, sửa lại thông báo vụ kiện, kiên quyết không thể đề tên của Khánh Đạt.
Hai người hai đầu tìm quan hệ, không ngừng bận rộn, mất đi khí lực cực đại, mới xóa được tên Khánh Đạt khỏi bản thông báo vụ kiện, đổi thành “Công ty cá biệt”.
Thông báo vụ kiện vừa được công bố, Khánh Đạt Ngay sau đó liền tổ chức họp báo, nhào nặn Khánh Đạt thành xí nghiệp lương tâm nặng gánh nhẫn nhục được tẩy rửa oan khuất, cũng hứa hẹn sẽ tham gia đấu thầu một lần nữa.
Mà một mặt khác, Nguyên Lập Giang lại rời khỏi cuộc đua.
Một hồi phong ba vang dội cứ như vậy trôi vào quá khứ, tập đoàn X Cương sau khi tuyên bố hủy thầu, quyết định tiến hành chấn chỉnh nội bộ, sau hai đến ba tháng một lần nữa đấu thầu.
Cố Thanh Bùi cùng Vương Tấn cũng có thời gian để thở, tiếp tục thu dọn những vấn đề còn sót lại.
Cố Thanh Bùi ở lại công ty đến ngày thứ ba, Nguyên Dương gửi ví tiền cùng chìa khóa lại cho hắn, cũng gửi một tin nhắn cho hắn, nói: Không dám gặp ông, nếu đến gặp, thì liền muốn vác ông mang về nhà.
Cố Thanh Bùi đối diện tin nhắn ngẩn người nửa ngày, thở dài một hơi.
Hắn cùng ngày rốt cục cũng trở về nhà, lấy hợp đồng mình ký với Vương Tấn ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.
Hủy hợp đồng. . . . . .
Hắn cùng Vương Tấn ký hợp đồng một năm, hắn nhậm chức còn chưa đến một tháng, vốn tưởng rằng có thể làm ra chút gì đó cho công ty, không nghĩ tới kết quả ngược lại chọc ra một phiền toái lớn. Cho dù Vương Tấn không có trách hắn, nhưng chính bản thân hắn lại phiền muộn trong lòng.
Kết quả sự việc tồn đọng còn chưa có xử lý sạch sẽ, hắn lại từ chức. . . . . .
Hắn thật sự không thể tưởng tượng, người công ty sẽ coi hắn như thế nào. Hắn tưởng đâu sẽ lại có những tháng ngày trọng chấn hùng phong, qua chưa đầy một tháng, đã liền mặt xám mày tro cuốn gói khỏi vị trí này.
Trọng chấn hùng phong ( 重振雄风): ý chỉ sau một hồi thất bại suy yếu, lại một lần nữa trở nên phát đạt thịnh vượng.
Sao có thể không hận Nguyên Dương cho được? Có bao nhiêu yêu thích, mà phải chịu đựng sự giày vò như thế này?
Hắn cầm điện thoại, hết lần này đến lần khác nhìn số điện thoại của Vương Tấn trên màn hình, nhưng không dám gọi đến, hắn căn bản không có mặt mũi nói chuyện cùng Vương Tấn.
Vương Tấn lại tại đúng thời điểm đó gọi điện thoại đến.
Cố Thanh Bùi hoảng hốt, điều chỉnh cảm xúc một chút, tiếp nhận điện thoại, “Alo, anh Vương.”
Thanh âm của Vương Tấn thực âm trầm, “Thanh Bùi, đầu tư Trung Hiển mang theo đối tác hẹn gặp tôi, vì chuyện đấu thầu X Cương, cậu đoán xem, người bọn họ mang đến là ai?”
Trung Hiển chính là công ty tham dự đấu thầu còn lại, so sánh với bọn họ, quy mô nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại ngược lại thành công ty trong sạch nhất.
Trái tim Cố Thanh Bùi chợt run rẩy, “Ai?”
Vương Tấn nghiến răng nghiến lợi, “Nguyên Dương.”
Làn môi Cố Thanh Bùi có chút run rẩy, “Nguyên Dương. . . . . .”
“Tôi hiện tại mới hiểu được, Nguyên Lập Giang vì cái gì lại rút lui dứt khoát như vậy, ông ta chỉ e đã biết trước tôi một bước. Còn cậu thì sao, Thanh Bùi? Cậu là khi nào thì biết được?”
Cố Thanh Bùi cười khổ nói: “Anh Vương, tôi là đến giờ mới biết.” Lời hắn nói, cũng không phải là nói dối, hắn chỉ biết chuyện Nguyên Dương trình báo lộ thầu, nhưng hiện tại mới biết được, Nguyên Dương là đối tác của Trung Hiển.
Vương Tấn thoáng trầm mặc, “Thanh Bùi, tôi có thể tin tưởng cậu được không? Cậu ngay tại thời điểm nguy cấp lộ thầu bị trình báo, công ty rơi vào nguy cơ tín dụng trọng đại biến mất bốn ngày, ở cùng với Nguyên Dương, không tiếp điện thoại, không trả lời mail, quả thực là như bốc hơi khỏi nhân gian, tiếp đó, để tôi hiện tại biết Nguyên Dương cũng tham gia vào sự kiện này. Thanh Bùi, cậu nói cho tôi biết, tôi có thể tin tưởng cậu được không?”
Cố Thanh Bùi trang nghiêm nói: “Anh Vương, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với công ty, có lỗi với anh, điểm này, anh có thể tin tưởng tôi.”
Vương Tấn buông chậm giọng điệu, “Tôi hiện tại lấy thân phận cá nhân hỏi cậu, bốn ngày kia cậu cùng Nguyên Dương đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì. ”
“Tôi cùng cậu ấy. . . . . . Không có gì.”
Vương Tấn thất vọng thở dài, “Thanh Bùi, dự án đấu thầu này, cậu đừng quản nữa, chỗ tôi còn mấy vụ tranh chấp quyền tài sản, cũng đủ để cậu bận rộn.”
Cố Thanh Bùi há hốc miệng, chuyện từ chức, vô luận như thế nào cũng chưa chẳng thể nói ra.
Cúp điện thoại của Vương Tấn không bao lâu, hắn lại nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ, hắn mang máng cảm thấy dãy số nhìn thấy quen thuộc, lại nghĩ không ra. Sau khi tiếp nhận, hắn mới biết được, là số điện thoại của Nguyên Lập Giang mà hắn đã muốn xóa bỏ.
Nguyên Lập Giang lúc này gọi điện thoại, hơn phân nửa không tốt lành gì, Cố Thanh Bùi khống chế thanh âm pha chút bình tĩnh trầm ổn, thản nhiên hỏi Nguyên Lập Giang có chuyện gì cần.
Thanh âm của Nguyên Lập Giang không có một tia tình cảm dao động, “Tình hình cậu hiện tại tôi nhiều ít đã đoán ra được, cậu ở chỗ Vương Tấn, sẽ không được lâu. Vương Tấn đa nghi, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng một kẻ có khả năng hai lòng ở bên cạnh mình.”
Cố Thanh Bùi nói: “Nguyên đổng, ngài từ khi nào lại quan tâm đến tôi vậy.”
“Bất kể cậu có tin hay không, tôi đối với chuyện bản thân đã làm, có chút hối hận. Tôi không có suy xét đầy đủ hậu quả, dẫn đến con tôi hiện tại đối nghịch với tôi khắp chốn, khiến tôi vô cùng đau đầu.”
Cố Thanh Bùi lẳng lặng nghe.
“Chuyện giữa hai người, tất cả tôi đều biết, gồm cả chuyện mấy hôm trước tại Hà Bắc. Cố tổng, đứa con này của tôi, từ nhỏ đã hồ đồ, đối với ai cũng vậy, đặc biệt là những người thân cận, tôi hiện tại cảm thấy, cậu cũng thật đáng thương.”
Gân xanh trên trán Cố Thanh Bùi giật giật, lạnh nhạt nói: “Tôi thật sự không quá cần Nguyên đổng thương xót.”
“Tôi biết cậu oán tôi, không sao, chí ít hiện tại chúng ta có cơ hội để hợp tác.”
“Là có ý gì.”
“Tôi hy vọng con trai mình tách khỏi cậu, mà cậu, chỉ e cũng không muốn lại bị nó dây dưa, tôi nói vậy không sai chứ.”
“Nguyên đổng có chuyện gì xin chớ ngại nói thẳng.”
“Chức vị tại Canada lần trước tôi nhắc đến, vẫn hữu hiệu như cũ, bất cứ lúc nào cũng hữu hiệu, chỉ cần cậu gật đầu một cái, bên Vương Tấn, tôi sẽ giải quyết sạch cho cậu, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đi. Nguyên Dương không thể xuât ngoại, chỉ cần hai người tách ra hai năm, rất nhiều mâu thuẫn đều có thể giải quyết dễ dàng, nó chung quy cũng sẽ trưởng thành, mà cậu cũng mở mang được chân trời mới, đây không phải là chuyện nhất cử đa tiện sao.”
Nguyên văn: 迎刃而解 (nghênh nhận nhi giải): dùng để ví với vấn đề chính đã được giải quyết thì những vấn đề có liên quan cũng nhân đà đó mà giải quyết dễ dàng.
Cố Thanh Bùi bật cười, “Nguyên đổng lúc nào cũng suy tính hoàn hảo như vậy.”
“Cậu khỏi cần mỉa mai tôi, người thông minh thì mới có thể nói chuyện được với nhau, sở dĩ tôi lựa chọn lúc này gọi điện thoại cho cậu, bởi vì thời điểm đã đến rồi. Sau hai năm, cậu muốn trở về lúc nào cũng được.”
Lúc này đây, Cố Thanh Bùi lại chẳng thể không chút do dự mà cự tuyệt, hắn trầm mặc.
Nguyên Lập Giang trầm giọng nói: “Thanh Bùi, tin tôi đi, trong lòng Vương Tấn chỉ cần có mầm mống ngờ vực, sẽ liền mọc rễ nẩy mầm, huống chi còn có Nguyên Dương châm dầu vào lửa, từng bước áp sát, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ không dung nạp được cậu nữa. Cậu nếu đợi đến ngày đó mới đi, thì đã quá muộn rồi.”
Bàn tay cầm di động của Cố Thanh Bùi, không thể khống chế bắt đầu run rẩy.
——————–
|
CHƯƠNG 87
Ngày hôm sau hắn đến công ty, còn chưa kịp dùng bữa, đã liền bị Vương Tấn gọi đến văn phòng.
Cố Thanh Bùi dự đoán được Vương Tấn muốn nói với hắn những gì, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chịu trách cứ.
Vương Tấn mỉm cười với hắn, chỉ chỉ sofa, “Ngồi đi.”
Cố Thanh Bùi ngồi xuống,”Anh Vương, có chuyện gì vậy?”
“Tôi đêm qua đã suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện đấu thầu này, hẳn vẫn nên để cậu phụ trách.” Vương Tấn cười cười, “Thứ nhất, cậu là người hiểu rõ nhất, toàn bộ văn kiện đấu thầu đều là cậu một tay chuẩn bị, tổ nhóm cũng là cậu dẫn đi, tuy thời gian cậu đến công ty thực ngắn, nhưng tất cả mọi người đều rất tin phục cậu. Nói thật lòng, lâm trận mà đổi tướng, thực sự cũng không phù hợp.”
Cố Thanh Bùi vừa định mở miệng, Vương Tấn lại giành trước: “Thứ hai, cậu cùng Nguyên Dương dù sao cũng có chút quan hệ cá nhân, cậu giao thiệp cùng cậu ta, khẳng định càng thêm thuận tiện, bởi vì cậu hiểu rõ cậu ta.”
Cố Thanh Bùi bất động thanh sắc nói: “Anh Vương, chính vì nguyên nhân tôi cùng cậu ấy có quan hệ cá nhân, nên mới càng không thích hợp.” Vương Tấn cư nhiên để hắn đi đối phó Nguyên Dương, đây không vẻn vẻn chỉ là thị uy với Nguyên Dương, làm loạn trận tuyến của Nguyên Dương, mà quan trọng hơn là ép hắn phải biểu lộ lòng trung thành.
Nếu như hắn đáp ứng, thì một mình hắn sẽ phải nghiêng đón thịnh nộ cùng đủ loại hành vi mất lý trí của Nguyên Dương. Còn giả như không đáp ứng, Vương Tấn sẽ không tin hắn nữa.
Không, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng tin tưởng.
Một chiêu này của Vương Tấn, thật đủ độc địa.
“Có cái gì không thích hợp chứ? Cậu là nhân viên của công ty tôi, Thanh Bùi, tôi tin tưởng cậu có thể làm việc công tư phân minh. Mặc dù như vậy cậu có khả năng sẽ có chút khó xử, bất quá vừa vặn cũng có thể lợi dụng quan hệ trước kia giữa cậu cùng Nguyên Dương một chút, như vậy lại không vi phạm gì, cậu nói có đúng không?” Thái độ Vương Tấn ôn hòa thành khẩn, một chút cũng không giống như cho người ta được từ chối.
Cố Thanh Bùi nghiêm mặt nói: “Anh Vương, nếu như tôi thực sự xông lên tiền tuyến tiếp xúc cùng Nguyên Dương, chỉ có thể khiến cho sự việc náo loạn, tuyệt sẽ không đạt được hiệu quả như anh muốn. Anh Vương không tín nhiệm tôi, là khuyết điểm của tôi, nếu đã như vậy, tôi là nên từ chức, tránh cho tâm anh có điểm khúc mắc. Rút lui lúc này, chúng ta còn có thể làm bằng hữu được.” Cố Thanh Bùi đứng dậy đi về phía cửa.
Tiếng bước chân dồn dập sau lưng cuốn theo một trận gió, bả vai Cố Thanh Bùi đột ngột bị nắm lấy mạnh mẽ, còn không đợi hắn phản ứng lại, hắn đã muốn bị đẩy lên tường, làn môi lửa nóng hung hăng đè lên, có chút thô bạo chà đạp bờ môi của hắn.
Cố Thanh Bùi xiết nắm đấm, cuối cùng không có đánh ra, chính là dùng sức đẩy Vương Tấn, hắn lạnh lùng nói: “Vương tổng, xin ngài bình tĩnh một chút.”
Vương Tấn ấn bờ vai hắn, cúi đầu, thở hổn hển, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt kéo đầy tơ máu, anh khàn khàn giọng nói: “Thanh Bùi, tôi thật sự thích cậu, cậu lại năm lần bảy lượt làm cho tôi thất vọng.”
Cố Thanh Bùi có chút áy náy, “Anh Vương, thực xin lỗi, nhưng tôi xin thề, tôi tuyệt đối không có liên kết với Nguyên Dương để hãm hại anh. Chuyện cậu ấy là đối tác của Trung Hiển, tôi căn bản không hay, tôi không có làm ra chuyện có lỗi với công ty. Chính là, bởi vì do tôi, nên mới mang đến tổn thất cho công ty, tôi quả thật khó chối từ lỗi lầm này.”
Ánh mắt sáng ngời của Vương Tấn không mảy may chớp dò xét trên khuôn mặt Cố Thanh Bùi. Sau một lúc lâu, anh nói: “Được, tôi tin tưởng cậu, nhưng tôi không muốn lại nhìn thấy cậu cùng Nguyên Dương vấn vương không dứt nữa.”
Cố Thanh Bùi buông rũ mi mắt, “Anh Vương, chuyện của chúng tôi, tôi không có cách nào giải thích với anh. Nhưng tôi nói từ chức, là rất nghiêm túc, tôi đã cân nhắc hồi lâu, tôi. . . . . .”
Vương Tấn trầm giọng nói: “Từ chức? Là ý gì vậy?”
“Anh Vương, chuyện giữa tôi và Nguyên Dương đã muốn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của tôi. Hơn nữa hiện tại còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty, tôi không thể ở lại nơi này được nữa.”
Vương Tấn bật cười, “Cậu là muốn nói, Nguyên Dương là vì cậu nên mới đâm tôi sau lưng ư?” Lý do này anh thật sự không thể không cảm thấy buồn cười, bởi dưới mắt anh vì tình cảm mà làm ra chuyện kích động như thế, quả thực hoang đường. Nhưng nhìn biểu tình của Cố Thanh Bùi, anh mới ý thức được Cố Thanh Bùi không phải là đang nói đùa.
Vương Tấn lắc lắc đầu, khẽ cười nói: “Thanh Bùi, phải gọi cậu là gì đây? Hồng nhan họa thủy ư?”
Cố Thanh Bùi tự giễu cười, “Anh Vương, xin đừng cười nhạo. Tôi chỉ hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi.”
“Cậu muốn tôi tha thứ. . . . . .” Vương Tấn cười khổ một tiếng, “Chi bằng cậu hãy tự hỏi, tôi có nỡ trách cứ, dù cho cậu luôn làm cho tôi thất vọng hay không.”
Cố Thanh Bùi thở dài: “Anh Vương, tôi thật sự vô cùng xin lỗi anh. . . . . . Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả đủ, tôi thật sự. . . . . . không muốn đem thêm phiền toái đến cho mọi người nữa.”
Vương Tấn vỗ vỗ mặt hắn, “Tôi còn chưa có đáp ứng mà.”
“Anh Vương. . . . . .”
“Tôi lý giải không nổi Nguyên Dương đến tột cùng là có suy tính gì, nhưng con người cậu ta, ở thành Bắc Kinh có tiếng là tiểu lưu manh. Con người cậu nhã nhặn như vậy, chỉ thích hợp động não, không thích hợp động võ, cậu đấu không lại cậu ta, cũng không kỳ quái. Nhưng, vì vậy mà cậu muốn từ chức, tôi là chấp nhận không nổi. Sau khi từ chưc, cậu dự định làm gì đây?”
“Tôi tính toán. . . . . . đi Singapore. Tôi có người bạn đại học đang gây dựng sự nghiệp bên đó, xí nghiệp đã muốn có quy mô, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đi.”
Xem ra tạm thời rời đi là lối thoát duy nhất cho hắn, nhưng hắn không thể nhận lời mời của Nguyên Lập Giang, bằng không hắn liền thật sự là kẻ trong ngoài bất nhất, càng thêm có lỗi với Vương Tấn. Chọn một nước trong khu vực Đông Nam Á, ngày lễ ngày tết, hắn có thể nhanh chóng trở lại, cũng có thể đón cha mẹ qua, có lẽ chính là lối thoát tốt nhất hiện tại.
Vương Tấn thở dài: “Cậu nếu đã khăng khăng muốn đi, tôi biết bản thân không thuyết phục được cậu. Bất quá, cậu không nhất thết phải từ chức, nếu cậu muốn đi Singapore, thì vẫn có thể công tác với tôi như cũ.”
“Anh có công ty tại Singapore sao?”
“Nói rõ ràng, thì là của bà nhà tôi.” Vương Tấn không có chút bộ dáng chột dạ, “Tôi cùng cô ấy từ năm đầu đã phi thường không hợp, sau có ly thân, ngược lại có thể chung sống hòa bình. Hiện tại cũng không khác gì bạn bè người thân cho lắm, dù sao chúng tôi còn có hai đứa con trai. Bất quá, bởi vì liên quan đến vấn đề phân chia tài sản, chúng tôi không thể ly hôn.” Vương Tấn nhìn hắn, “Tôi trước giờ không nói cho cậu, cậu sẽ không trách tôi chứ.”
Cố Thanh Bùi lắc đầu, “Đây là chuyện riêng của anh vương.”
Vương Tấn cười khổ một tiếng, “Cậu không chút lưu tâm, lại càng khiến tôi khó chịu.”
Cố Thanh Bùi thoáng ngượng ngùng.
“Công ty kia tôi là đại cổ đông, bất quá cô ấy là quản lý, năng lực của cô ấy có hạn, công ty miễn cưỡng có thể duy trì, nhưng vẫn luôn không làm ăn gì được, cậu đến đó, vừa vặn giúp đỡ cô ấy. Mặt khác, hai con trai của tôi cũng ở Singapore, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp gỡ. Thanh Bùi, tôi sẽ không đồng ý để cậu từ chức, nếu cậu thật sự không muốn lưu lại Bắc Kinh, thì đây là sự sắp xếp tốt nhất tôi có thể cho cậu, tiền lương đãi ngộ của cậu sẽ không có bất cứ khác biệt gì so với nơi này.”
Cố Thanh Bùi lần đầu tiên không có cách nào tiếp tục lên giọng với Vương Tấn, hắn cúi đầu, ấm ách nói: “Anh Vương, anh vẫn là đừng đối với tôi tốt như vậy nữa.”
“Tôi đây cũng không phải tất cả đều vì cậu, việc kinh doanh bên Singapore, vợ tôi vẫn luôn làm không nóng không lạnh, tôi cũng không có thời gian quản lý. Nếu cậu đến đó, xí nghiệp khẳng định có thể trở nên phát triển, đây cũng là đôi bên có lợi. Hơn nữa, ai bảo tôi thích cậu làm chi chứ.”
Cố Thanh Bùi lần đầu tiên cảm thấy xúc động.
Vương Tấn cùng Nguyên Dương là hai loại người hoàn toàn bất đồng, phương thức biểu đạt tình cảm hiển nhiên cũng sai lệch cực nhiều. Vương Tấn có lẽ không chấp nhất bằng Nguyên Dương, nhưng sự yêu thích trải qua cân nhắc trọn vẹn của anh, ngược lại có thừa lý trí, thừa thiết thực. Cố Thanh Bùi tuy rằng không thể động tâm, song vẫn cảm thấy thực an tâm.
Hắn nghẫm nghĩ, nói: “Anh Vương, đối với tôi mà nói, đây đúng là lựa chọn cực tốt, nhưng tôi là lo lắng Nguyên Dương sẽ tìm anh gây phiền toái.”
Vương Tấn cười nói: “Tôi sao phải sợ cậu ta chứ, yên tâm đi, Nguyên Lập Giang sẽ không ngồi nhìn con trai cưỡi lên đầu mình đâu, sớm muộn gì cũng sẽ chỉnh đốn cậu ta, tôi xem náo nhiệt là được rồi.”
Cố Thanh Bùi thở dài, “Anh Vương, tôi bị một thằng nhóc mới hai mươi tuổi ép bức thành như vậy, khiến anh chê cười rồi.”
“Nào có đâu.” Vương Tấn ôm vai hắn, ôn nhu nói: “Tôi thương cậu mà.”
Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy từng trận chua xót trong lòng.
Vương Tấn an ủi hắn vài câu, “Nếu như cậu đã quyết định, tôi sẽ bảo trợ lý làm thủ tục điều chuyển cho cậu.” Anh cười cười, “Cậu biết không, kỳ thật tôi rất vui vẻ, cảm giác tựa như đem cậu giấu đi vậy.”
Cố Thanh Bùi miễn cưỡng cười cười.
Vương Tấn vỗ vỗ bờ vai hắn, “Trước khi cậu đi, chuyện đấu thầu, vẫn là phải hỗ trợ tôi đó.”
“Anh cứ nói.”
“Trung Hiển nghĩ muốn đàm phán với tôi, để tôi rút khỏi cạnh tranh, hoặc là hợp tác khai phá. Hợp tác khai phá tuy rằng là lựa chọn tạm được, nhưng cũng lựa chọn tốt nhất trước mắt, song điều kiện tôi không quá vừa lòng, tôi hy vọng cậu cùng đến Trung Hiển đàm phán.”
Nguyên văn 退而求其次 (thối nhi cầu kỳ thứ): mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối.
“Là đàm phán với Trung Hiển, hay là cùng Nguyên Dương.”
Vương Tấn cười cười, “Đều đúng cả.”
Dù rằng biết Vương Tấn muốn lợi dụng hắn, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Chưa nói đến chuyện hắn là nhân viên của Vương Tấn, chỉ cần nói đến sự trợ giúp của Vương Tấn đối với hắn, hắn cũng đã không có cách nào cự tuyệt một nhiệm vụ như vậy .
Hắn gật gật đầu, “Được, tôi đi.”
Vương Tấn vừa lòng cười, “Tôi sẽ cùng đi với cậu.”
———————
|
CHƯƠNG 88
Vương Tấn sắp xếp thời gian đàm phán tại hai ngày sau, Cố Thanh Bùi nhân lúc này đi một chuyến về nhà, gặp cha mẹ, nói ra dự định của hắn, cũng cường điệu là công ty điều phái hắn đi Singapore.
Cha mẹ hắn vô cùng bất ngờ, bất quá phản ứng cũng không phải quá lớn. Sau khi người già về hưu, con trai dần dần trưởng thành, hơn nữa rất có năng lực, việc lớn việc nhỏ trong nhà, kỳ thật đều là con trai định đoạt. Bọn họ cảm thấy con trai xuất ngoại phát triển sự nghiệp thực rất giỏi, hoàn toàn không nghĩ gì nhiều.
Bà Cố nói: “Đi nha, là chuyện tốt, nghe nói Singapore là nơi đặc biệt tốt, người người đều rất có lễ độ, trên mặt đất ngay cả kẹo cao su cũng không có. Con sau khi qua đó ổn định xong xuôi, hai chúng ta cũng sẽ qua đó du lịch.”
“Đúng đúng, cha cũng muốn đi xem, con nếu không về được, chúng ta có thể qua đó, không phải cách Trung Quốc rất gần sao.”
Trong tâm Cố Thanh Bùi trở nên khó chịu, may sao, cha mẹ hắn không biết hắn là vì một hồi yêu đương hoàn toàn thất bại, bị ép buộc bất đắc dĩ mới phải xuất ngoại. Đối diện với sự khoan dung cùng đơn thuần của cha mẹ, hắn càng thêm cảm thấy bản thân mình khiếp nhược.
Cố Thanh Bùi miễn cưỡng cười cười, “Qua bên đó có thể sẽ bề bộn nhiều việc, thường ngày sẽ không thể quay về thường xuyên như hồi ở Bắc Kinh nữa. Ngày lễ ngày tết, nếu con không về được, cha mẹ qua Singapore mừng năm mới cùng con có được không?”
“Được nha, chúng ta còn chưa từng được mừng năm mới ở nước ngoài đâu.”
“Con đi rồi, cha mẹ nhất định phải chú ý thân thể, điện thoại vẫn số đó, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi.”
Ông Cố cười nói: “Con không cần lo lắng cho bọn ta, thân thể cha mẹ rất khỏe mạnh, hiện tại mẹ con vẫn tự mình đi mua đồ ăn, cha cũng kiên trì rèn luyện. Chẳng phải con nói qua hai năm sẽ được triệu hồi sao, công tác ấy mà, là chuyện nghiêm túc, cứ thả lỏng tâm tư mà đi, điện thoại nhiều về nhà là được.”
Vành mắt Cố Thanh Bùi có chút cay cay, hắn cười gật gật đầu, “Con nhất định sẽ thường xuyên gọi điện thoại, mọi người cũng chăm sang nhé. Singapore rất gần, bay hai ba giờ là đến rồi.”
“A, nhanh như vậy a, vậy nhất định đi, nhất định sẽ đi.” Bà Cố cười ha ha nói, sau đó liền chuyển đề tài, nhỏ giọng hỏi: “Vậy. . . . . . cậu bé Nguyên Dương ấy, phải thế nào đây?”
Cố Thanh Bùi ngẩn ra.
Hai người già liếc nhìn nhau, ánh mắt ông Cố có vài phần trách cứ, bà Cố trừng mắt nhìn ông một cái, quay đầu nhìn Cố Thanh Bùi, muốn chờ đáp án.
Cố Thanh Bùi thở dài: “Cha, mẹ, con cùng cậu ấy đã chia tay rồi, chúng con không hợp, mẹ xem tuổi tác kém nhau nhiều như vậy, có thể chung sống được hay không. Sau khi con đi, nếu cậu ấy tới tìm mẹ, cũng đừng trả lời, chúng con không có khả năng đâu.”
Bà Cố thở dài, “Chuyện của đám trẻ các con, mẹ cũng không xen vào, nhưng mẹ cảm thấy đứa bé đó rất tốt.”
Ông Cố kéo kéo bà, ý bảo bà đừng nói nữa.
Cố Thanh Bùi lắc đầu, “Thực sự là không hợp, hai người đừng nhắc đến cậu ấy nữa.”
Bà Cố mở miệng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, “Được rồi, chuyện con đã quyết, chúng ta cũng không nhiều lời, chừng nào thì con đi vậy?”
“Con ngày mai quay về Bắc Kinh xử lý chút việc, sau đó sẽ đi .”
Bà Cố vuốt tóc hắn, “Ra nước ngoài nhớ chiếu cố bản thân cho tử tế, bọn họ là nói tiếng gì a, con có nghe hiểu được không?”
Cố Thanh Bùi ảm đạm cười, “Đều là nói tiếng Trung ạ.”
“Vậy là tốt rồi, dù sao cũng phải chiếu cố bản thân.”
Cố Thanh Bùi nắm tay mẹ mình, trong lòng cuộn trào một dòng nước ấm.
“Thanh Bùi, con có phải là có chút căng thẳng hay không?”
Cố Thanh Bùi cười nói: “Cũng không đến nỗi.”
Cố Thanh Bùi cùng Vương Tấn lúc này đang ngồi ở trên xe, cùng hai cấp dưới đến khách sạn XX đàm phán với Trung Hiển. Thông thường loại hợp tác đàm phán này, không qua bảy tám vòng thương lượng thì đều mắc kẹt, Vương Tấn dẫn hắn đến, cũng không phải vì hắn có thể quyết định cái gì, mà hoàn toàn là để át vía Nguyên Dương.
Trong lòng Cố Thanh Bùi không muốn làm chuyện này, nhưng lại không thể chối từ.
Phương pháp này, quả nhiên thực phù hợp với tính cách Vương Tấn. Song, hắn thiếu nợ Vương Tấn, nhiều ít gì cũng phải hoàn trả.
Vương Tấn nhéo nhéo tay hắn, cười nói: “Không sao đâu, tôi phụ trách nói, cậu phụ trách cổ vũ.”
Cố Thanh Bùi chỉ cười không nói.
Sau khi tới khách sạn, ba người bên Trung Hiển cùng Nguyên Dương đều đã tới rồi.
Thời điểm Nguyên Dương nhìn đến hắn, ánh mắt lập tức thay đổi, sắc mặt cũng trầm xuống, cơ thịt trên mặt hiện nét cứng nhắc có phần dữ tợn.
Mặt Cố Thanh Bùi không chút thay đổi nhìn y một cái, sau đó chào hỏi với từng người bên Trung Hiển.
Vương Tấn mang phong thái đại tướng, nói chuyện cùng người bên Trung Hiển hoàn toàn chính là thái độ “Tôi là đại ca cậu là tiểu đệ”. Tuổi tác ông tổng của Trung Hiển cũng không nhỏ, bất quá không phải đối thủ của Vương Tấn, cũng không nguyện đắc tội anh, liền cười phụ họa.
“Ai da, tiểu Nguyên cũng đến à, sao lại công tác cho Trung Hiển vậy? Không có nghe ba cậu nói đó a.”
Nguyên Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vương tổng không hiểu chuyện nhà tôi đến mức đó đâu.”
“Hiếu kỳ thôi, đưa đến công ty lớn như vậy mà không học tập, lại chạy tới . . . . . . A, kỳ thật Trung Hiển cũng là một công ty tương đối có thực lực, ý của tôi chính là, điều kiện trong nhà tốt như vậy mà lại quẳng đi, thật làm cho người ta bội phục đó, ha ha.”
Bàn tay Nguyên Dương xiết thành nắm đấm sau lưng, “Vương tổng là người bận rộn, nói mấy chuyện bên ngoài này tôi thấy thật thừa thãi.”
“Đúng tiết kiệm thời gian.” Vương Tấn thân thiết vỗ vỗ lưng Cố Thanh Bùi, “Thanh Bùi, ngồi đi, lấy tài liệu ra nữa.”
Cố Thanh Bùi tiếp nhận kẹp tài liệu trợ lý chuyển tới, lấy văn kiện sau ra đưa cho ông tổng Trung Hiển, “Trần tổng, chúng tôi đối với chuyện hợp tác khai phá phi thường có hứng thú, bởi vậy đã phác thảo một phần hợp đồng hợp tác, mời ngài xem qua.”
Trần tổng còn chưa có vươn tay, Nguyên Dương đã muốn giành lấy phần văn kiện kia, đồng thời hai tròng mắt lạnh lùng tựa chim ưng dùng tư thái săn thú, chằm chằm nhìn Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi cười cười, “Mời xem qua.”
Nguyên Dương lấy văn kiện qua loa lật mở, sau đó đưa cho Trần tổng.
Vương Tấn tại thời điểm này đột nhiên xoay mặt nói với Cố Thanh Bùi: “Thanh Bùi, cậu muốn uống chút gì không?” Thái độ thân thiết, làm cho Nguyên Dương trợn mắt muốn nứt.
Y dùng ý chí thật lớn, mới ngăn được kích thích muốn nhào đến đánh Vương Tấn. Y hiện tại hận Vương Tấn cùng cực, nếu giữa bọn họ không có một Vương Tấn một mực châm ngòi ly gián, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều so với hiện tại.
Thứ tiểu nhân dối trá Vương Tấn này, thật biết giả vờ.
Y nhìn thái độ vui vẻ hòa nhã của Cố Thanh Bùi với Vương Tấn, lại nghĩ đến sự hờ hững của người này đối với y, trái tim liền đau đến lợi hại.
Dù y đem gân cốt bên ngoài rèn luyện rắn chắc đến đâu, Cố Thanh Bùi lại chỉ cần một ánh mắt một câu nói, liền có thể dễ dàng đâm thẳng vào trong tâm, tổn thương y đến đầm đìa máu tươi. Y quả thực phải sợ Cố Thanh Bùi.
Hôm nay Vương Tấn mang hắn đến, mục đích thực rõ ràng, hơn nữa, cũng quả thật đã thành công. Trong đầu y đã không còn chứa nổi chuyện đàm phán, hoàn toàn bởi vì sự xuất hiện đồng thời của Cố Thanh Bùi cùng Vương Tấn mà gầm gào thiêu đốt.
Vừa nghĩ đến Cố Thanh Bùi là giúp đỡ Vương Tấn đối phó y, y liền đau đớn đến quặn thắt.
Không ai có thể đối xử với y như vậy, không ai có thể khiến y đau đến nước này, chỉ có Cố Thanh Bùi, chỉ có Cố Thanh Bùi.
Qua mấy phút Nguyên Dương vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc này, Vương Tấn cùng Trung Hiển nói cái gì, y cơ hồ không có nghe vào.
Vương Tấn nhìn biểu tình của Nguyên Dương, lộ ra một nụ cười đắc ý nhàn nhạt.
Cố Thanh Bùi cũng đồng dạng như đứng trên lửa như ngồi trên than, hắn chỉ mong sao cuộc đàm phán mà hắn vốn dĩ không nên xuất hiện này sớm kết thúc một chút.
Thời gian một giờ, đối với hai người ngồi đối diện nhau, vươn tay có thể chạm đến đối phương mà nói, là sự giày vò vô tận.
Đợi đến thời điểm kết thúc, lưng áo Cố Thanh Bùi đã muốn ướt đẫm, ánh mắt Nguyên Dương như ao tù nước đọng, sâu không lường được.
Vương Tấn thỏa mãn vỗ vỗ tay, “Hy vọng những điều khoản này Trần tổng trở về rồi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng ta là có cơ hội hợp tác, nhưng cũng phải xem Trần tổng có hân hạnh hay không nha.”
Trần tổng cười nói: “Nào dám, còn phải xin Vương tổng giơ cao đánh khẽ, chúng tôi là công ty nhỏ Vương tổng xin hãy chiếu cố một chút.”
Hai người nói với nhau một đống câu tán dương vô nghĩa xong, Vương Tấn lúc này mới cùng Cố Thanh Bùi đứng dậy cáo biệt.
Cố Thanh Bùi tận đến khi xoay người rời đi, cũng không liếc nhìn Nguyên Dương thêm lần nào nữa.
Chính là như vậy, người thuộc hai thế giới, gắng gượng muốn đến với nhau, kết quả chính là lưỡng bại câu thương.
Ra khỏi khách sạn ngồi trên xe, Cố Thanh Bùi nhận được một tin nhắn, là Nguyên Dương gửi tới, đầu ngón tay hắn nhè nhẹ run, do dự mấy lượt, vẫn là xóa đi.
Vương Tấn cười nói: “Thanh Bùi, cậu không sao chứ?”
“Cũng tạm.”
“Cậu giận tôi sao? Vì cứ muốn mang cậu đến ư?”
Thanh âm của Cố Thanh Bùi không chút gợn sóng, “Không có, đó là điều nên làm, hiệu quả không tồi.”
“Tôi là người làm ăn, tôi chỉ suy nghĩ trong phạm vi logic, đạt tới mục đích của bản thân, tôi tin cậu có thể hiểu. Hơn nữa, tôi muốn dùng phương thức này để cắt đứt với Nguyên Dương, rất không tồi, cậu nói có phải không?”
Phải hay không cũng nào có ý nghĩa gì, Cố Thanh Bùi căn bản không muốn trả lời, chính là qua loa đáp ứng một tiếng.
Vương Tấn ôn nhu nói: “Thủ tục điều chuyển đã làm xong rồi, cậu bất cứ lúc nào cũng có thể đi, vậy định bao giờ thì đi?”
“Bất cứ lúc nào cũng có thể chứ?”
“Có thể a.”
“Ngày mai.”
Vương Tấn ngẩn người, “Cấp bách vậy sao?”
“Ừm, ngày mai đi.”
Vương Tấn thở dài, “Tôi sẽ sắp xếp cho cậu.”
Cố Thanh Bùi nhìn về phía ngoài cửa sổ, phố xá đô thành nơi nơi đều là cảnh quang hắn quen thuộc. Đặc biệt là buổi chạng vạng đầu xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, khắp chốn phồn thịnh, là mùa mà hắn phi thường ưa thích.
Chốn thành thị này ngưng kết quá nhiều thứ của hắn, là cố hương thứ hai của hắn, hiện giờ lại phải bất đắc dĩ rời đi, tâm tình lúc này, thật sự không thể nói nên lời.
Hai năm sau hắn trở về, cảnh tượng sẽ như thế nào? Hắn vô pháp tưởng tượng, đối diện với con đường mù mờ phía trước, nói không sợ hãi là gạt người, nhưng chính là tiếc nuối lại càng nhiều hơn, khiến hắn đau đớn đến không hay bản thân đáng thương đến thế nào.
Sau khi về đến nhà, hắn đơn giản thu dọn một chút hành lý. Hắn vốn không tính toán mang theo quá nhiều đồ đạc, qua bên kia lại mua là được, vậy nên liều mạng giảm bớt hành lý. Giảm một hồi mới phát hiện, cư nhiên không có thứ gì là không thể vứt bỏ.
Vật dụng quen dùng, quần áo quen mặc hàng ngày, tất cả những thứ quen thuộc đó, đều có thể giành lấy từ đầu một lần nữa. Tình cảm cũng là như vậy, nhân sinh không có thứ cốt yếu gì không thể vượt qua, nói không chừng bản thân hai năm sau, còn có thể cười nhạo hắn cư nhiên vì một thằng bé nhỏ hơn mình mười một tuổi mà thất hồn lạc phách.
Có lẽ Nguyên Dương của hai năm sau, sớm cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đến lúc đó bọn họ gặp mặt, còn có thể nhìn nhau mà cười, xem như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Không thể không nói, đề nghị này của Nguyên Lập Giang thật sự không tồi, thời gian hai năm, cũng đủ để thay đổi một con người.
Hắn hy vọng bản thân có thể thay đổi, hắn hy vọng biến thành một kẻ, trên thân không mang theo hương vị của Nguyên Dương, tựa như thuở trước vậy.
Đêm hôm đó hắn không chợp mắt, hắn đi qua đi lại trong căn phòng, giống như có thứ gì đó quên không mang theo, song lại chẳng nghĩ ra là thứ gì.
Có một việc rất quan trọng nào đó, đã quên mất, nhưng lại thật sự nghĩ không ra, chỉ biết trong lòng trống rỗng, không sao lấp đầy.
Ngày hôm sau trước khi lên máy bay, hắn gọi điện thoại cho Nguyên Lập Giang.
Nguyên Lập Giang rất nhanh tiếp nhận, cũng thẳng thắn hỏi: “Hẳn là cậu đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi.”
“Đúng, tôi đã cân nhắc xong, tôi hiện tại đang chờ máy bay, đi Singapore.”
“Singapore?”
“Đúng, Vương Tấn điều phái tôi đi Singapore, Nguyên đổng, tôi không muốn dính dáng bất cứ điều gì với ngài nữa, từ công ty đến con trai ngài. Kết quả này, tôi tin đã làm ngài hài lòng.”
Nguyên Lập Giang trầm mặc một chút, sau đó thở dài.
Cố Thanh Bùi vừa định cúp điện thoại, Nguyên Lập Giang đột nhiên nói: “Nếu hai năm sau, nó. . . . . .” Sau đó ông liền dừng lại .
Cố Thanh Bùi cũng không quá muốn biết vấn đề này đến tột cùng sẽ thế nào, chuyện hai năm sau, hắn chẳng muốn đoán trước.
Hy vọng thời điểm kia, hắn có thể trở thành Cố Thanh Bùi khiến cho chính hắn bội phục, thỏa mãn.
Việc cuối cùng hắn làm trước khi tắt máy, là xóa hết từng tin nhắn Nguyên Dương đã gửi cho hắn.
Hoàn toàn sạch sẽ.
——————–
|
CHƯƠNG 89
Hai năm sau.
Cố Thanh Bùi mới ra sân bay, một luồng sóng nhiệt đánh úp lại, hắn xách theo vali thở hổn hển, mùa hôi trên thân liền chảy xuống. Mùa hè Bắc Kinh vốn nóng, hơn nữa hiện tại còn là tam phục thiên.
Tam phục thiên ( 三伏天): mang nghĩa tháng nóng nhất trong mùa hè.
Lái xe Vương Tấn phái tới đón vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, nói xe xảy ra trục trặc hỏng hóc trên đường, bảo hắn chờ trong chốc lát. Thanh âm chàng trai đặc biệt quýnh quáng, như sắp muốn khóc, phỏng chừng là người mới, sợ bị phạt. Cố Thanh Bùi an ủi cậu vài câu, nói bản thân đang đợi trong phòng chờ.
Vốn định ra ngoài hít thở một chút không khí Bắc Kinh đã hai năm không gặp, nhưng đứng trong chốc lát, nóng không chịu nổi, không khí cũng không tốt, hắn lại quay về đại sảnh hưởng điều hòa.
Mới vừa tìm một quán cafe ngồi xuống, Vương Tấn đã liền gọi điện tới.
“Thanh Bùi, đến rồi a.”
“Vâng, vừa xong.”
“Ngại quá nha, hôm nay công ty nhiều việc, lái xe là người mới thử việc, không ngờ lại xảy ra chuyện xúi quẩy này. Cậu cứ chờ một lát, tôi hiện tại đang ở ngay nơi cách sân bay hai mươi phút lái xe, mới vừa xong việc, tôi đến đón cậu.”
Cố Thanh Bùi nói: “Anh Vương, không cần tới đón đâu, xe hỏng là chuyện ngoài ý muốn, tôi chờ một lúc là được rồi, nếu thật sự không đợi được thì tôi thuê xê. Giờ là thời điểm đường tắc nhất, nói hai mươi phút, chứ một tiếng anh cũng chưa chắc đã đến được.”
Vương Tấn cười nói: “Cho dù là một tiếng, tôi cũng muốn là người đầu tiên nhìn thấy cậu.”
Cố Thanh Bùi ha ha cười nói: “Được nha anh tới đi.”
Thời gian hai năm, thói quen mồm mép trơn tru của Vương Tấn vẫn như cũ không đổi, nhưng Cố Thanh Bùi rốt cục đã có thể mở rộng cửa lòng, tiếp nhận anh làm bằng hữu. Trong hai năm này hắn cùng Vương Tấn có gặp vài lần, thậm chí còn trở nên quen thuộc với người vợ đã sống riêng bảy tám năm, lại thêm hai đứa con đáng yêu của Vương Tấn nữa. Hắn đã chứng kiến rất nhiều khuôn mặt không giống nhau của Vương Tấn, Vương Tấn cũng dưới thái độ nhất quán lãnh đạm của Cố Thanh Bùi mà từ từ đình chỉ sự theo đuổi kịch liệt.
Bọn họ tuy rằng số lần gặp mặt hữu hạn, nhưng thường xuyên điện thoại liên hệ công tác. Quan hệ hiện tại giữa hai người ngược lại so với hai năm trước còn thẳng thắn thân thiết hơn rất nhiều.
Hắn trước khi quay về Bắc Kinh, đã trải qua một cuộc nói chuyện thấu đáo cùng Vương Tấn, quyết định từ chức. Hắn cảm thấy bản thân hiện tại vô luận là tích lũy tài chính, tích lũy nguồn lực, hay tích lũy năng lực, đều đã muốn đạt tới thời điểm, thậm chí 35 tuổi cũng là vừa khéo, hắn muốn tự mình làm ăn.
Thời gian hai năm, hẳn là cũng đủ cho nhiều người quên đi rất nhiều thứ, hắn tin tưởng bản thân có thể một lần nữa giương buồm xuất phát.
Vương Tấn ngay từ đầu cực lực giữ lại, dù sao có thể đem một công ty mậu dịch cứng nhắc tại Singapore trong thời gian một năm phát triển lớn mạnh gấp mười lần năng lực, không phải tùy tùy tiện tìm một người là có thể được, Cố Thanh Bùi chính là nhân tài hiếm có. Song Cố Thanh Bùi đã muốn quyết định, anh tuy rằng cảm thấy được thực tiếc hận, cuối cùng vẫn là tôn trọng lựa chọn của Cố Thanh Bùi.
Nguyên văn 中规中矩 ( trung quy trung củ): ám chỉ cách làm việc cứng nhắc, quá coi trọng các quy củ, không hợp thời.
Người như Cố Thanh Bùi, nhất định sẽ không suốt đời làm công cho kẻ khác, một khi điều kiện sự đẩy đủ, hắn khẳng định muốn bay đi.
Hiện tại chính là lúc.
Tình huống ùn tắc so với hai người dự đoán tốt hơn một chút, Vương Tấn nửa giờ đã tới.
Hai người vừa gặp mặt, Vương Tấn liền tặng hắn một cái ôm cực lớn, hai người đều cao lớn anh tuấn, phong độ lịch lãm, ở cổng sân bay thu hút không ít ánh mắt.
Vương Tấn vỗ vỗ lưng hắn, “Rốt cục đã trở lại rồi.”
Cố Thanh Bùi nheo mắt lại nhìn nắng vàng chói chang trên không, than nhẹ một tiếng, “Đúng vậy, rốt cục đã trở lại rồi.”
Sau khi lên xe, hai người tán gẫu một chút về tình hình công ty bên Singapore, tiếp đó chuyển đề tài khác. Vương Tấn nhàn nhạt cười nói: “Thanh Bùi, nếu đã trở về, tin tức liên quan đến một người, tôi cảm thấy cậu là cần phải biết.”
Hô hấp của Cố Thanh Bùi đình trệ lại, hắn có thể đoán được Vương Tấn đang nói ai.
Hắn giả bộ thoải mái mà nói: “À, nói nghe một chút coi. Chúng tôi hai năm nay không có liên lạc, tôi cũng không hỏi thăm qua tin tức cậu ấy, nói không chừng có ngày lại gặp nhau ở một chốn nào đó, vẫn là biết trước một chút tin tức thì sẽ tốt hơn, tránh khỏi lúng túng.”
Vương Tấn cười nhìn hắn một cái, “Cậu bình thường chẳng nhiều lời lắm, ngoại trừ thời điểm chột dạ thôi.”
Cố Thanh Bùi cười cười, “Anh Vương, đừng trêu chọc tôi nữa, đều là chuyện quá khứ rồi.”
Vương Tấn nhún nhún vai, “Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu, Nguyên Dương hiện tại, đã không còn là Nguyên Dương cậu quen biết trước kia nữa. Không, phải nói là trên người cậu ta, tìm không ra bóng dáng chàng trai ngốc nghếch hung hăng lúc trước nữa. Chỉ trong thời gian hai năm ngắn ngủn, con người có thể thay đổi nhiều như vậy, cũng thật sự là một kỳ quan.”
Trái tim Cố Thanh Bùi không thể khống chế truyền đến đau đớn, hai năm, tình hình đến tột cùng có chuyển biến tốt đẹp hơn hay không ?
Hắn cười nói: “Thế ư, cậu ấy hiện tại biến thành bộ dạng gì rồi?”
Vương Tấn đùa cợt nói: “Đầy triển vọng, kinh doanh được rất tốt, bất quá khắp chốn đối nghịch với tôi, cũng rất có ý tứ.”
“Vậy sao. . . . . .” Cố Thanh Bùi nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua bên ngoài cửa sổ, tâm tư đã muốn bay tới hai năm trước. Những thứ của ngày hôm qua, vẫn phong ấn trong kí ức hắn, chưa từng tan biến, chính là, hắn không muốn nhớ tới.
Vương Tấn lại thoáng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Đúng rồi, cậu ta đã có bạn gái, nghe đâu lập tức sẽ đính hôn.”
Biểu tình của Cố Thanh Bùi có một tia cứng ngắc, buột miệng nói: “Chuyện tốt a, cha mẹ cậu ấy giờ có thể yên tâm rồi.”
“Đúng vậy, thời gian hai năm, quả thật thay đổi rất nhiều. Cậu lúc này có thể thoải mái mà mà thi triển quyền cước tại Bắc Kinh rồi.”
Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười lãnh đạm, “Vâng.”
Lúc này vừa vặn giữa trưa, hai người tìm một chỗ ăn bữa cơm, sau đó Vương Tấn đưa Cố Thanh Bùi về nhà, dặn hắn nghỉ ngơi cẩn thận.
Cố Thanh Bùi sau khi về đến nhà, trước tiên gọi điện thoại cho cha mẹ mình, kế đó đặt vé ngày mai bay về Thành Đô. Hắn hơn hai năm không về nước, tổng cộng gặp mặt cha mẹ được ba lần, đều là ở bên Singapore. Tưởng tượng đến rốt cục có thể về nhà, Cố Thanh Bùi liền kiềm chế không nổi sự hưng phấn cùng tâm tình kích động.
Cúp điện thoại, Cố Thanh Bùi nhìn gian phòng lâu không có người ở, phủ đầy một tầng bụi, cảm thấy một trận mệt mỏi.
Gian nhà này khi đó vốn chính là để tiện đi làm tại công ty Vương Tấn nên mới dọn tới. Không, hẳn phải nói, nguyên nhân là hắn muốn trốn tránh Nguyên Dương. Gian phòng này hắn ở chưa đủ hai tháng, phi thường khuyết thiếu nhân khí, hiện giờ bỏ không hai năm, lại càng thêm hoang vắng.
Một chút cũng không giống một căn nhà.
Cố Thanh Bùi nghĩ muốn ngồi xuống cũng không có chỗ thích hợp. Hắn gọi điện thoại gọi nhân viên theo giờ đến dọn dẹp phòng, còn hắn thì chui vào phòng tắm dội nước lạnh, tẩy đi cơn khô nóng trên thân, nhưng lại chẳng thể làm cho sự bức bối trong nội tâm hắn hạ nhiệt độ.
Tắm rửa xong xuôi, phòng tắm đã muốn dọn dẹp ổn thỏa, hắn ngã lên giường, muốn ngủ một giấc, lại phát hiện bản thân ngủ không được.
Hắn nhớ tới lời Vương Tấn nói.
Nguyên Dương thay đổi, trở thành ông chủ lớn, có cả bạn gái. Thời gian hai năm, qua thật sự rất mau, con người cũng thay đổi thật nhanh, thực làm cho người ta thổn thức.
Cố Thanh Bùi chua chát cười cười, chuyện tốt mà, đều là chuyện tốt mà. Nguyên Dương rốt cục cũng trưởng thành, giữa hai người bọn họ, rốt cục cũng sạch sẽ không còn gì.
Cố Thanh Bùi ngày hôm sau trở về Thành Đô, một nhà ba người lần gần nhất gặp mặt đã là hơn nửa năm trước. Hai người già vẫn không thay đổi gì, vẫn cả ngày vui vẻ, thân thể có một chút bệnh cũ, nhưng chỉnh thể coi như khỏe mạnh, Cố Thanh Bùi cũng cảm thấy được an ủi trong lòng.
Cố Thanh Bùi cho bọn họ hay kế hoạch gây dựng sự nghiệp của bản thân, cũng nói sau khi làm ông chủ rồi, thời gian sẽ dư dả thêm một ít, mỗi tháng ít nhất sẽ trở về một chuyến.
Hai người già cười đến không khép được miệng, nhìn thấy bản thân có đứa con triển vọng như vậy, càng thêm thấy tự hào.
Thời điểm ăn cơm, mẹ hắn hỏi một vấn đề mà ai nấy trong nhà vẫn đều lảng tránh, chuyện con cái.
Mẹ hắn là nói thế này: “Thanh Bùi a, mẹ năm nay đã sáu mươi hai, mấy chị em của mẹ đến từng này tuổi, đều được bế cháu rồi, mẹ thật sự là mắt trông mà thèm à.”
Ông Cố và cơm, mí mắt khẽ nâng, trộm quan sát Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi cười cười, “Mẹ, mẹ cũng không phải không biết tình huống của con.”
“Mẹ biết chứ, chúng ta cũng không ép con kết hôn, hiện tại không phải có thụ tinh ống nghiệm gì đó sao, con đi làm một đứa đi, cũng đâu phải con không trả nổi phí tổn đâu. Con năm nay đã ba mươi lăm, qua mười hai mươi năm nữa thì đã già rồi, cha mẹ không còn nữa, ai chiếu cố con a. Con cái ấy mà, là nhất định phải có, thế mới có thứ để hy vọng.”
Cố Thanh Bùi cũng không quá thích trẻ nhỏ, cảm thấy sẽ phiền hà rất nhiều trong sinh hoạt của hắn, nhưng theo tuổi tác cha mẹ ngày một cao, đây quả thật lại là một vấn đề thực tại. Nối dõi tông đường, nào có thế hệ nào thoát được.
“Ý mẹ là, con có thể tìm một bạn trai thích hợp để chung sống, song con cũng nhất thiết phải có một đứa con, khi đó mới giống một gia đình. Kể cả mỗi đứa có một đứa, tất cả mẹ đều coi là cháu ruột hết, bao nhiêu mẹ cũng không ngại nhiều.”
Cố Thanh Bùi cười khổ nói: “Mẹ, nuôi trẻ con nào có dễ dàng như vậy.”
Bà Cố nóng nảy, “Thanh Bùi, con là không đáp ứng phải không? Đã qua bao nhiêu năm rồi? Bảy tám năm trước khi con cùng Viện Viện kết hôn, mẹ đã chờ mong có cháu, vậy mà đã bao năm qua rồi, trong lòng mẹ cũng thực khổ a.”
Cố Thanh Bùi mắt thấy mẹ muốn khóc, vội nói: “Mẹ, con đâu nói không đáp ứng, con chỉ là cảm thấy còn chưa tới thời điểm.”
“Khi nào mới đến thời điểm đây? Con đã từng này tuổi rồi.”
Cố Thanh Bùi xin cứu trợ nhìn cha hắn.
Ông Cố ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: “Thanh Bùi, con quả thật đến tuổi rồi, nên có một đứa đi.”
Cố Thanh Bùi hoàn toàn bị cô lập, thở dài: “Con biết rồi, cho con thời gian hai năm, con nhất định sẽ cho hai người một đứa cháu, như vậy được không?”
Hai người già tức khắc mặt mày rạng rỡ. Cố Thanh Bùi là người có gì nói nấy, đối với bọn họ từ trước đến giờ đều đã nói là sẽ làm, bọn họ trong vòng hai năm khẳng định có thể được bế cháu.
Bà Cố liên miên dông dài nói có con là thú vị biết bao nhiêu, thấy Cố Thanh Bùi không chút cảm thấy hứng thú, liền thay đổi đề tài, “Ai, Thanh Bùi, mẹ cứ quên không nói với con, sợ con phân tâm công tác. Con xuất ngoại không bao lâu, cậu tiểu Nguyên kia có đến tìm chúng ta một lần. . . . . .”
Bàn tay cầm đũa của Cố Thanh Bùi dừng lại, ngẩng đầu nhìn mẹ hắn, “À, cậu ấy tới làm gì vậy?”
“Cậu ấy chỉ nói là đến thăm, có mang theo chút đồ, cũng không nhắc đến con, thật kỳ quái. Bất quá cảm giác ấy mà, rất không giống với lần đầu tiên chúng ta gặp cậu ấy, cũng không thể nói rõ là không giống ở đâu, chính là cảm giác có chút. . . . . . âm trầm, thiếu sức sống.”
Cố Thanh Bùi nhàn nhạt nói: “Chúng con đã là quá khứ rồi, về sau cũng đừng nhắc đến cậu ấy nữa.”
Bà Cố thật cẩn thận hỏi: “Mẹ chính là muốn hỏi một chút, cậu bé đó sống vẫn tốt chứ?”
Cố Thanh Bùi cười cười, “Vâng, rất tốt.”
Nhìn thấy hai người đều sống tốt, cha mẹ đều cùng vui mừng.
Cố Thanh Bùi nán lại hai ngày mới quay về Bắc Kinh. Hắn tính toán bắt tay vào kinh doanh phương diện xử lý tài sản mà hắn vẫn luôn quen thuộc, hắn lôi kéo cấp dưới cùng bạn học trước đây của mình, chung vốn cùng hắn gây dựng sự nghiệp. Công ty trước lúc hắn về nước cũng đã có người đăng kí xong xuôi, hiện tại chính là giai đoạn chiêu binh mãi mã, công việc vừa lặt vặt lại vừa nhiều, hắn có quá nhiều thứ để mà bận rộn.
Cấp dưới nhảy việc cũng mang tới một ít tài nguyên, tương lai của công ty tràn ngập hy vọng.
Trở lại Bắc Kinh đại khái được một tuần, Vương Tấn mời hắn tham gia một buổi công chiếu film. Bộ film điện ảnh này là Vương Tấn đầu tư, ước chừng một năm trước, Vương Tấn bắt đầu nhắm tới ngành sản xuất giải trí, đầu tư bộ film đầu tiên, lợi nhuận tốt hay không cũng không quá quan trọng. Cố Thanh Bùi đối với nền công nghiệp kiếm tiền nhanh này vẫn thực cảm thấy hứng thú, vậy nên lúc trước cũng đề cập qua cùng Vương Tấn, nếu có cơ hội thích hợp, có thể nói với hắn. Bởi vậy Vương Tấn sau khi nhận được vé mời công chiếu, người đầu tiên, cũng là duy nhất mà anh mời là Cố Thanh Bùi. Mục đích là dẫn hắn nhập giới, tiếp xúc một vài đạo diễn chế tác các loại, cơ hội kiếm tiền tại phương diện này cũng rất nhiều.
Tối hôm đó, Cố Thanh Bùi thay một thân âu phục rồi đi.
Buổi công chiếu hôm đó quy mô không nhỏ, ngoại trừ một vài người liên quan đến đầu tư điện ảnh, còn những nhân vật có trọng lượng trong thương giới cùng giới giải trí tham dự. Bỗng chốc nhìn thấy không ít nam thanh nữ tú, tâm tình của Cố Thanh Bùi cũng tốt hơn một chút, cưỡi xe nhẹ đi đường quen lượn quanh giao thiệp giữa mọi người, chuyện trò vui vẻ. Có một nữ diễn viên mang chút phong tình, đã muốn trộm nhét vào túi áo vest của hắn tấm danh thiếp thơm ngát.
Thanh niên tài tuấn tuấn dật phi phàm lại thêm sự nghiệp thành công giống như Vương Tấn cùng Cố Thanh Bùi, quả thực là thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của phụ nữ đối với đàn ông, có thể nào không khiến người động tâm cho được.
Buổi công chiếu bắt đầu, Cố Thanh Bùi đã muốn uống hết hai ly cocktail, muốn đi WC. Vốn ban đầu không muốn rời chỗ, nhưng bộ film này quá mức nghệ thuật, hắn xem không thấy thú vị, cuối cùng chịu đựng đến một nửa, vẫn là đứng dậy đi WC.
Hắn đi đến WC bên ngoài sảnh lớn của rạp chiếu, nhân viên dọn dẹp lại nói WC đang có vấn đề, bảo hắn lên lầu ba.
Bất đắc dĩ hắn đành phải lên lầu ba. Lầu ba không có hoạt động biểu diễn gì, cho nên hắn một đường đi tới cũng chưa nhìn thấy nửa người, im lặng dị thường .
Cố Thanh Bùi vào WC xong, mới vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải một người.
Cố Thanh Bùi kinh ngạc ngẩng đầu, khi vừa thấy người đó là ai, huyết dịch toàn thân đều chạy thẳng xuống dưới lòng bàn chân, thân thể như rớt vào trong hầm lạnh, cả người hắn đều cứng ngắc.
Nguyên Dương. . . . . .
Người đứng ở trước mặt hắn, đúng là Nguyên Dương đã hai năm không gặp.
———————–
|