Châm Phong Đối Quyết
|
|
CHƯƠNG 90
Nguyên Dương quả thật thay đổi rất nhiều.
Rõ ràng dung mạo ngũ quan không có chút biến hóa, chính là khí chất đã muốn hoàn toàn bất đồng với Nguyên Dương của hai năm trước. Y mặc một thân tây trang cắt may vừa vặn, hoàn toàn tôn lên dáng người hoàn mỹ của y, mái tóc không còn tùy ý như hai năm trước, mà dùng keo xịt tóc vuốt chỉnh tề. Quan trọng nhất là ánh mắt của y, đã hoàn toàn không còn thấy sự trẻ trung cùng cuồng vọng thuở trước, ngược lại thâm thúy trầm ổn. Sự biến hóa khí chất của Nguyên Dương, là triệt để từ một cậu nhóc choai choai bá đạo lỗ mãng, biến thành một người đàn ông chân chính.
Quả thực so với trước kia như thể hai người khác biệt.
Tim Cố Thanh Bùi thoáng đập loạn, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định.
Biểu tình của Nguyên Dương không có một tia biến hóa, tựa hồ nhìn thấy hắn một chút cũng không bất ngờ, thậm chí ánh mắt cũng chẳng hề gợn sóng. Y quan sát trên dưới Cố Thanh Bùi một phen, cong môi cười, “Cố tổng, đã lâu không gặp.”
Cố Thanh Bùi nhìn y, ánh mắt hai người tiếp xúc trong không khí, khí tức bất thường lưu chuyển giữa bọn họ.
Cố Thanh Bùi đẩy kính mắt, cũng cười cười, “Đúng vậy, đã lâu không gặp.”
Nguyên Dương cười nói: “Thật không ngờ lại gặp ngài tại chốn này, tôi vốn tưởng ngài tính toán định cư ở nước ngoài , không bao giờ quay lại nữa chứ.”
“Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, không thể nói chuẩn xác được. Vậy, có phải là nên để tôi ra ngoài trước hay không, chúng ta cứ đứng nói chuyện tại cửa WC vậy sao?”
Nguyên Dương lui về phía sau một bước, Cố Thanh Bùi ra khỏi WC. Hai người đứng trên hành lang trống trải, không khí quỷ dị dị thường.
Cố Thanh Bùi thật không ngờ, lần gặp lại của hắn cùng Nguyên Dương, lại đến nhanh như vậy, hơn nữa, thái độ của Nguyên Dương, cũng tuyệt đối không nằm trong dự kiến của bản thân. Song hắn cũng không nói rõ được, điều bản thân dự kiến là như thế nào, như vậy cũng tốt, không phải quá khó xử.
Nguyên Dương lấy thuốc lá từ túi áo ra châm, đặt bên miệng, nhìn Cố Thanh Bùi nói: “Hai năm nay sống thế nào? Nghe nói Cố tổng ở bên kia làm ăn có thanh có sắc, triển vọng khổng lồ, nhất định là thỏa mãn tâm nguyện của ngài rồi.”
“Rất tốt, mỗi đoạn hành trình của tôi đều rất đáng để tưởng nhớ, đều rất có thu hoạch.”
Nguyên Dương cười nhạo một tiếng, “Cố tổng nói chuyện vẫn là thích nghiền ngẫm câu chữ như vậy, cho nên luôn có nhiều đề tài chung với Vương tổng như thế. Bộ film nghệ thuật hôm nay, ngài cùng Vương tổng khẳng định có rất nhiều tâm đắc để mà trao đổi.”
Tay Cố Thanh Bùi đút trong túi quần, nhẹ nhàng mà xiết chặt. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa, đứng chung một chỗ với người con trai này, tựa như không khí xung quanh đều trở nên dày đặc, làm cho hắn hô hấp khó khăn, làm cho hắn đầu váng mắt hoa.
Hắn qua loa nói: “Nguyên tổng nếu không có việc gì, tôi xin phép về trước nhé? Vốn là nên tìm thời gian để thoải mái tâm sự, chính là người ta lần đầu công chiếu mà tôi đi không về như vậy, quá không thích hợp, vậy tôi xin đi trước?”
Khóe miệng Nguyên Dương khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mỉa mai, “Ngài thật sự muốn cùng tôi tâm sự sao?”
Cố Thanh Bùi đương nhiên chính là thuận miệng mà nói.
Nguyên Dương mỉm cười nhìn hắn, ý cười lại hoàn toàn không có trong mắt, “Cố tổng, ngài vội đi như vậy, không phải là sợ tôi còn vương vấn ngài đấy chứ.”
Cố Thanh Bùi ngẩn ra, cười gượng một tiếng, “Nào có đâu, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Nguyên tổng hiện tại sự nghiệp thành công, giai nhân làm bạn, như thế nào còn có thể hồ đồ như vậy nữa.”
Trong mắt Nguyên Dương hiện lên một tia dữ tợn, đáng tiếc Cố Thanh Bùi cũng không có nhìn được.
Nguyên Dương khẽ cười nói: “Cố tổng nói rất đúng, thời gian hai năm thật sự là không ngắn, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Ví dụ như, Cố tổng rõ ràng là già đi, không quyến rũ được như hai năm trước nữa.”
Cố Thanh Bùi cười gật gật đầu, “Tôi đến tuổi này, khẳng định năm sau không bằng được năm trước, bất quá đàn ông ấy mà, cũng không dựa vào bản mặt để kiếm cơm. Cám ơn sự quan tâm của Nguyên tổng, vậy, tôi quay về trước, Nguyên tổng tự tiện.”
Nguyên Dương hất tay, làm tư thế xin mời.
Trong nháy mắt Cố Thanh Bùi quay người, biểu tình giả tạo trên mặt rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, làn môi bắt đầu run rẩy vô pháp ức chế, trái tim đau đớn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn phải dùng ý lực cực đại, mới có thể khiến bản thân không đến nỗi cúi gập người, thống thống khoái khoái mà bước đi.
Gặp lại tình nhân thuở trước, là một cảnh tượng đặc biệt xa lạ, Cố Thanh Bùi đã không còn cách nào hình dung được tâm tình của mình. Hắn chỉ cảm thấy nực cười, vận mệnh nực cười, bản thân cũng nực cười.
Tại lúc Cố Thanh Bùi quay người, biểu tình trên mặt Nguyên Dương cũng ngay phút chốc biến hóa, ánh mắt y tựa như tấm lưới đen bung rộng, đem bóng dáng Cố Thanh Bùi chặt chẽ khóa vào trong tầm mắt của mình. Ánh mắt kia giống như một con sói đói khát lâu ngày, tỏa ánh sáng xanh biếc.
Sau khi Cố Thanh Bùi trở lại chỗ ngồi, Vương Tấn nhìn hắn một cái. Phòng chiếu thực im lặng, Vương Tấn cúi người ghé lại nhẹ giọng nói: “Đi đâu vậy? Toilet à?”
“Ừm.”
“Lâu vậy sao?” Vương Tấn chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ ăn gì đau bụng à?”
“Không phải, WC đang bảo dưỡng, tôi đi lên lầu ba.”
“Bảo dưỡng? Tôi vừa đi mới nãy mà.”
Cố Thanh Bùi ngẩn người, “Có lẽ, có lẽ sửa xong rồi.”
Vương Tấn cũng không để ý, “Cậu có cảm thấy bộ film này quá nghệ thuật, có chút buồn hay không?”
“Rất có giá trị thưởng thức nghệ thuật, bất quá phản ứng bán vé chỉ e sẽ không quá tốt.”
“Ừ, tôi cũng hiểu, bất quá đạo diễn cùng diễn viên này vẫn là có lực ảnh hưởng nhất định, tuy rằng là làm đầu tư, nhưng tôi cũng không muốn đầu tư vào mấy thứ cẩu thả. Kịch bản này, tôi thực thích.” Vương Tấn nhún vai, “Dù sao, tôi cũng không quan tâm tiền kiếm được ít.”
Cố Thanh Bùi phụ họa Vương Tấn khen tặng anh vài câu, tâm tư lại bởi vì cuộc gặp gỡ mới nãy, mà bị phân tán tới một chốn chẳng hay tên.
Hắn những tưởng rằng thời gian hai năm cũng đủ để hắn quên đi những chuyện của Nguyên Dương. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn sở dĩ sống được an ổn, vẻn vẹn chỉ bởi vì nhìn không thấy Nguyên Dương, mà thời gian hai năm, còn e là quá ngắn. . . . . .
Sau khi bộ film kết thúc, Cố Thanh Bùi đã muốn khôi phục bình tĩnh, qua một hồi phát biểu cùng tuyên truyền kéo dài thêm một tiếng, Cố Thanh Bùi mới cùng Vương Tấn rời đi.
Bọn họ lại cùng Nguyên Dương không hẹn mà gặp tại cửa rạp, lần này, bên cạnh Nguyên Dương còn có một thiếu nữ trẻ trung, cao gầy xinh đẹp, phi thường xứng đôi với y.
Đám người rời đi ngăn lại ở giữa bọn họ, Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương nhìn nhau qua đám người qua lại, ánh mắt phức tạp đến vô pháp hình dung.
Vương Tấn nhìn nhìn Nguyên Dương, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hai người đã gặp nhau rồi.”
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, “Ừ, đi thôi.” Hắn quay người đi về phía bãi đỗ xe.
Vương Tấn cất bước theo, hai người một trước một sau đi ra ngoài, dọc theo đường đi không hề nói gì.
Mãi đến khi vào trong xe, Vương Tấn mới thấp giọng nói: “Thanh Bùi, cậu. . . . . .”
Cố Thanh Bùi cười nhìn Vương Tấn một cái, “Anh không phải lại muốn hỏi tôi thế nào đấy chứ? Anh Vương, anh sao lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Con người ấy mà, chỉ là một loại động vật, cảm xúc gì đó đều có hạn sử dụng, tôi cùng Nguyên Dương, sớm đã không còn chơi bời, hôm nay nhìn thấy cậu ấy, chính là cảm thấy được thật bất ngờ. Ai, bạn gái cậu ấy bộ dạng thật xinh đẹp, so với những nữ diễn viên điểm trang dày đậm hôm nay còn tốt hơn nhiều.”
Vương Tấn nheo mắt nhìn hắn, “Cậu thật sự không để ý sao?”
Cố Thanh Bùi ha ha cười nói: “Anh Vương, anh cũng thật có ý tứ.”
Vương Tấn nhéo cổ hắn, “Ranh con. Nào, chúng ta đi Quỹ phố ăn khuya thôi.”
Quỹ phố (Gui Jie): Con phố ẩm thực của Bắc Kinh – baidu
“Được a, hai năm chưa ăn, chả trách thèm thế.”
Thời điểm Cố Thanh Bùi về đến nhà, đã muốn hơn mười hai giờ. Hắn tắm rửa xong xuôi, trước khi lên giường ngủ, theo thói quen nhìn nhìn di động, phát hiện có một tin nhắn, gửi tới lúc hơn mười giờ.
Cho dù dãy số kia không tên liên lạc, song chuỗi con số này hắn vẫn luôn không quên được. Đó là điện thoại của Nguyên Dương. Hắn mở tin nhắn, chỉ có bốn chữ ít ỏi: Đã lâu không gặp.
Cố Thanh Bùi chớp mắt có chút chống đỡ không nổi, ngã thẳng xuống giường, trân trân nhìn trần nhà trống không, hồi lâu không có động tĩnh.
———————-
|
CHƯƠNG 91
Ngày hôm sau, hắn từ sớm đã đến công ty. Bọn họ thuê hẳn một tầng của toàn nhà văn phòng nằm trên đoạn đường đẹp nhất tại Tây Trực Môn, chẳng qua hiện tại nhân viên mới hơn hai mươi người, song Cố Thanh Bùi đối với tương lai tràn ngập kỳ vọng.
Hắn đến công ty trước tiên gọi điện thoại cho bên đối tác của mình, sau đó mang theo cấp dưới đến phòng tài vụ làm việc. Bận rộn hết một ngày, tới năm giờ nhiều, hắn mới nhớ ra suốt cả ngày cũng chưa ăn cơm.
Vừa vặn lúc này Triệu Viện gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn dùng cơm.
Triệu Viện trong hai năm qua có đến Singapore gặp hắn một lần, hai người cũng gặp nhau một lần tại Pháp, tuy rằng số lần gặp mặt không quá nhiều, nhưng thủy chung vẫn duy trì liên lạc. Lần này trở lại Bắc Kinh, trong số người ít ỏi Cố Thanh Bùi thông tri, còn có nàng.
Triệu Viện một năm trước đã kết hôn , cũng đã sinh một bé gái, lúc này vóc dáng vẫn còn vẻ đẫy đà, song vẫn không giảm phong tình như xưa.
“Thanh Bùi, anh rốt cục đã trở lại rồi.”
Cố Thanh Bùi thoáng ôm nàng, cười nói: “Đúng vậy, anh về rồi đây, hơn nữa cũng không tính toán đi tiếp.”
Triệu Viện không biết nguyên nhân hắn xuất ngoại thực sự, tuy rằng sau này có hỏi qua những chuyện có quan hệ đến Nguyên Dương, cũng bị một câu “Chơi bời cho vui” nhẹ nhàng bâng quơ của Cố Thanh Bùi đẩy đi mất. May mắn từ sau đó, Triệu Viện cũng không hỏi lại nữa.
Lần này hai người gặp mặt, tán gẫu cũng đều là chuyện công tác, cha mẹ, con cái.
Nhất là thời điểm nhắc đến đứa trẻ, Cố Thanh Bùi trêu ghẹo nói: “Sao lại không mang bé con đến cho anh gặp chứ, anh đã chuẩn bị bao lì xì lớn thế này rồi nè.” Cố Thanh Bùi rút ra một bao lì xì thật dày từ trong bao công văn.
Triệu Viện bật nở nụ cười, nàng đẩy phong bao về, “Anh đừng có vội. Bà nội con bé nói cháu tuổi còn nhỏ, sợ trúng gió, qua một khoảng thời gian mới có thể xuất môn. Đến lúc đó mở tiệc đầy tháng, nhất định sẽ mời anh.”
Cố Thanh Bùi đem bao tiền nhét vào trong tay nàng, cười nói: “Vậy không cho cháu gái nữa, tặng em, tặng người mẹ dũng cảm nha.”
Triệu Viện cũng chẳng hề khước từ, hào phóng thu nhận.
Từ sau khi nàng kết hôn, Cố Thanh Bùi không còn phải thanh toán phí nuôi dưỡng nàng nữa, bất quá, Cố Thanh Bùi kỳ thật không ngại nuôi nàng cả đời. Dẫu sao từ thời điểm bọn họ kết hôn, hắn chính là đã chuẩn bị tâm lý như vậy.
Triệu Viện nhìn hắn, “Thanh Bùi, sau khi có con, cảm giác không như trước nữa, thật sự, thật giống như toàn thân. . . . . . trọn vẹn . Còn anh? Anh không cân nhắc chuyện có con ư?”
Cố Thanh Bùi thở dài, “Cha mẹ anh có ngày nào là không thúc giục đâu. Anh dự định, tìm một người đẻ thuê, vấn đề này, xem ra sớm muộn gì cũng phải giải quyết.”
“Em ủng hộ anh.”
Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác trời đã tối.
Thời điểm đồ ăn chưa mang lên hết, hai người đương tán gẫu đến ăn ý, trên đỉnh đầu Cố Thanh Bùi đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh ngắt, “Đây không phải Cố tổng sao.”
Thân thể Cố Thanh Bùi chấn động, quay đầu lại, liền nhìn đến Nguyên Dương mang theo bạn gái y đứng phía sau bọn họ.
Triệu Viện liếc mắt một cái liền nhận ra Nguyên Dương, tướng mạo Nguyên Dương như vậy, thấy một lần cả đời cũng quên không được. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Thanh Bùi, lại nhìn Nguyên Dương, nhưng biểu tình này rất nhanh che dấu xuống, biến thành nụ cười mỉm hời hợt lịch sự.
Cố Thanh Bùi buông đũa, tao nhã dùng khăn ăn lau lau miệng, đứng dậy, vươn tay, “Nguyên tổng, thực khéo a.”
Nguyên Dương nhìn tay hắn, ước chừng ngẩn ngơ hai giây, mới vươn tay nắm lấy.
Cố Thanh Bùi không biết có phải bản thân ảo tưởng hay không, hắn cảm giác bàn tay của Nguyên Dương thoáng run rẩy.
Bạn gái Nguyên Dương khách khí gật đầu với Cố Thanh Bùi, sau đó nhìn về phía Nguyên Dương, “Nguyên Dương, vị này là?”
Nguyên Dương nhếch miệng cười, “Ông chủ trước đây của anh.”
“À.” Cô gái gật gật đầu, “Cố tổng, xin chào.”
Cố tổng bắt tay cùng cô, “Nguyên tổng, không giới thiệu bạn gái xinh đẹp của ngài một chút sao?”
Nguyên Dương nhếch miệng, không có mở lời, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Thanh Bùi, cùng Triệu Viện phía sau hắn.
Cô bé kia không đợi Nguyên Dương nói chuyện, thẳng thắn nói: “Em tên Lưu Tư Văn, gọi em tiểu Lưu là được rồi.” Cô hất hất tóc, “Sớm biết sẽ gặp được bạn bè, thì em đã trang điểm rồi mới ra ngoài rồi. Thật là, cuống cuồng vội vã lôi em ra ngoài dùng cơm, đã nói không đói bụng rồi mà.” Cô bé oán trách liếc nhìn Nguyên Dương một cái.
Trên mặt Nguyên Dương một chút biểu tình cũng không có.
Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười ôn hòa tao nhã: “Lưu tiểu thư như vậy đã muốn phi thường hoàn mỹ, không thêm trang điểm, thanh lịch tao nhã, như ánh nguyệt sơ mai, như thanh liên hồ ngọc, thật sự xứng đôi cùng Nguyên tổng.”
Edit bậy thoát ý tý thôi, chứ nguyên văn nó là dư lày: Sơ mai ánh đạm nguyệt, bích chiểu thổ thanh liên ( 疏梅映淡月, 碧沼吐青莲).
Lưu Tư Văn ngẩn người, nhìn ý cười mê người nơi khóe miệng của Cố Thanh Bùi, mặt cư nhiên thoáng cái đỏ hồng.
Nguyên Dương thấy Lưu Tư Văn tự nhiên nở rộ phong thái thiếu nữ, nhất thời cuồn cuộn nổi giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Miệng Cố tổng vẫn là ngọt như vậy.”
Cố Thanh Bùi không cho là đúng cười cười, xoay người nhìn Triệu Viện một cái, “Quên chưa giới thiệu, đây là bằng hữu của tôi, tên Triệu Viện.”
Triệu Viện cười lên tiếng chào hỏi.
“A, em còn tưởng là chị nhà của Cố tổng chứ.”
Ánh mắt Nguyên Dương sầm tối, vươn tay dìu lấy thắt lưng Lưu Tư Văn, “Nếu đã vừa vặn gặp gỡ, vậy cùng dùng bữa đi thôi.”
Lưu Tư Văn nhìn nhìn tay Nguyên Dương, biểu tình có một tia cổ quái, bất quá cũng không nói gì, thoải mái ngồi xuống.
Ánh mắt Cố Thanh Bùi cũng lướt qua tay Nguyên Dương, hắn cong môi cười, ánh mắt rất nhanh chuyển qua nơi khác.
Triệu Viện gọi nhân viên phục vụ, đưa menu cho Lưu Tư Văn, “Lưu tiểu thư, gọi thêm chút đồ ăn đi.”
Tính cách Lưu Tư Văn thực cởi mở, hơn nữa có điểm vừa gặp đã quen, cười hì hì cùng Triệu Viện nghiên cứu đồ ăn, quẳng hai người đàn ông lại một bên.
Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương ngồi mặt đối mặt, hai người bởi vì vóc dáng đều cao, chân trong lúc lơ đãng liền đụng phải. Cố Thanh Bùi đành phải lui chân lại, Nguyên Dương ngược lại hoàn toàn phớt lờ, đầu gối thường xuyên đụng vào Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi buộc lòng lui toàn thân lại, để giảm bớt xấu hổ, đành phải hỏi: “Nguyên tổng sao lại chạy đến đây dùng bữa vậy, ngài ở gần đây sao?”
“Công ty ở phụ cận, còn ngài?”
“Là chỗ Triệu Viện chọn.”
Nguyên Dương lộ ra một nụ cười mỉa mai, “Hai người thật sự vẫn luôn rất ăn ý.”
Triệu Viện yên ắng liếc nhìn Nguyên Dương một cái. Lưu Tư Văn không biết giữa hai người có chuyện gì, Triệu Viện lại chính là đã tận mắt nhìn qua. Không khí lúc này giữa hai người, thật sự là có chút quỷ dị.
Cố Thanh Bùi lãnh đạm nói: “Đây là lẽ tất yếu.”
Bàn tay Nguyên Dương xiết thành nắm đấm dưới bàn, bề ngoài lại bất động thanh sắc, y uống ngụm trà, “Nghe nói Cố tổng tự mình mở công ty, chuyên lĩnh vực gì vậy?”
“Đều là phương diện xử lý tài sản cùng điền sản mà tôi quen thuộc, kiếm chút cơm ăn thôi.”
Nguyên Dương nhíu mày, “A? Có cái gì cần tôi hỗ trợ hay không?” Thời điểm y nói những lời này, ngữ khí giấu không được sự trào phúng.
Cố Thanh Bùi cười cười, “Thời điểm có nhu cầu, tôi sẽ không khách khí với Nguyên tổng đâu.”
Nguyên Dương cười thấp hai tiếng, “Ngàn vạn lần đừng khách khí, tôi có thể có được hôm nay, người nên cảm tạ nhất không phải là Cố tổng hay sao.”
Trái tim Cố Thanh Bùi run rẩy, “Nào có đâu, tôi nhiều nhất chính là phụ đạo Nguyên tổng một khoảng thời gian. Nguyên tổng đắc thế, toàn bộ dựa vào thiên tư hơn người, không có liên quan gì nhiều đến tôi đâu.”
Hắn hai ngày này nhiều ít cũng có nghe ngóng được về sự nghiệp của Nguyên Dương. Hắn quả thật trăm triệu lần không ngờ, Nguyên Dương có thể trong khoảng thời gian hai năm, đem xí nghiệp của bản thân phát triển lớn mạnh đến mức có thể cùng tranh hùng sống mái với Vương Tấn. Với tuổi tác của Nguyên Dương mà nói, đây căn bản là chuyện không có khả năng, song y xác thực đã làm được.
Bất luận Nguyên Dương là dựa vào bản thân, vào vận khí, hay là thân phận bối cảnh, y cũng đã làm được, điểm ấy quả thật làm cho Cố Thanh Bùi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới Nguyên Dương sẽ có ngày này, nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn rõ ràng ý thức được, khoảng cách giữa hắn cùng Nguyên Dương, đã muốn phi thường phi thường xa, dù cho bọn họ hiện tại là ngồi đối diện, vươn tay là liền có thể chạm đến đối phương.
“Cố tổng thật sự là khiêm nhường.” Một tay Nguyên Dương chống lên mặt bàn, ngón tay đỡ cằm, mắt sáng như đuốc, chẳng hề chớp mắt nhìn Cố Thanh Bùi, “Hiện tại của tôi, tuyệt đối liên quan mật thiết với Cố tổng.”
Nguyên văn: 密不可分 (Mật bất khả phân): gắn liền không thể tách rời.
Lúc này ngay cả Lưu Tư Văn cũng đã nhận ra sự bất thường giữa bọn họ, yên lặng quay đầu nhìn bọn họ.
Cố Thanh Bùi cười cười với hai vị nữ sĩ, “Đã chọn món xong chưa? Chúng ta ăn trước đi, lúc này còn phải đợi lâu đấy.”
Nguyên Dương lấy menu qua, “Tôi gọi thêm mấy món nữa.” Y gọi nhân viên phục vụ, nhanh chóng nói ba món ăn.
Cố Thanh Bùi thoáng sửng sốt.
Nguyên Dương nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, “Đều là món Cố tổng thích ăn đó.”
Cố Thanh Bùi rũ mi mắt, khẽ cười gượng.
Lưu Tư Văn dán lại gần, nhướn mi hỏi: “Anh sao biết vậy?”
“Anh từng làm trợ lý cho Cố tổng gần một năm. Hết thảy sự việc, từ trong đến ngoài của Cố tổng, anh đều biết đến rành mạch.” Nguyên Dương nhấn mạnh vào bốn chữ “Từ trong đến ngoài”, nghe vào trong tai Cố Thanh Bùi, đặc biệt nhức nhối.
Lưu Tư Văn nhíu nhíu đầu mày, Triệu Viện tỏ vẻ dửng dưng, quay mặt đi.
Nguyên Dương rót cho Cố Thanh Bùi một ly trà, “Ngài trước kia không thích ăn mấy loại lẩu đầy dầu mỡ. Sao thế, ở nước ngoài hai năm, khẩu vị cũng thay đổi rồi à?”
Cố Thanh Bùi có chút chịu không nổi Nguyên Dương hiện tại nói câu nào câu nấy hàm ý châm biếm, âm dương quái khí như vậy, hắn ngượng ngập nói: “Núi không dời thì đường phải chuyển, con người chung quy cũng sẽ thay đổi.”
Triệu Viện cũng cảm thấy Nguyên Dương đang gây sự, nhàn nhạt nói: “Là do tôi chọn chỗ.”
Nguyên Dương lướt nhìn nàng một cái.
Trong lòng Triệu Viện cả kinh, mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống. Ánh mắt kia của Nguyên Dương, cùng với ánh mắt hai ba năm trước khi y nhìn thấy nàng cùng Thanh Bùi ôm nhau chẳng hề sai khác. Không, phải nói là, hiện tại khiến cho nàng nàng càng thêm sợ hãi.
Chàng trai này, sao lại đáng sợ như vậy.
Triệu Viện từ nhỏ đến lớn đều là một cô gái rất dũng mãnh, đây là lần đầu tiên nàng bởi vì ánh mắt của một người con trai, mà sợ tới mức ngay cả nói cũng không nổi.
Không khí nhất thời vô cùng gượng gạo.
Cố Thanh Bùi tuy rằng không thấy ánh mắt của Nguyên Dương, song đại khái cũng có thể đoán được nguyên cơ, trong lòng hắn rất không thoải mái, hắn vỗ vỗ lưng Triệu Viện, “Có phải cần nghỉ ngơi chút hay không, em vừa mới hết ở cữ, kỳ thật không nên quen chân ra ngoài thế này.”
Triệu Viện miễn cưỡng cười cười, “Cái gì mà quen chân ra ngoài chứ, anh là người đầu tiên em gặp sau khi hết cữ đó.”
“Chị mới vừa sinh em bé a.” Lưu Tư Văn hưng phấn mà nói.
Triệu Viện cười nói: “Đúng vậy, để chị cho em xem ảnh chụp.” Nàng lấy di động ra, hai người phụ nữ bắt đầu nghiên cứu ảnh chụp đứa bé.
Nguyên Dương lạnh ngắt nói: “Ngài đối với cô ấy vẫn quan tâm như vậy.”
Cố Thanh Bùi nhíu nhíu đầu mày, lạnh nhạt nói: “Chuyện nên làm mà.”
Nguyên Dương liếc xéo hắn một cái, chuyển đề tài, “Tôi tại Thanh Đảo có được một mảnh đất, đang tìm người chung vốn khai phá, ngài có hứng thú hay không.”
Cố Thanh Bùi một chút cũng không muốn hợp tác cùng y. Dựa theo tính cách của hắn, cho dù không có hứng thú, cũng sẽ uyển chuyển khước từ, nhưng lần này hắn ngay cả tâm tư lòng vòng cũng đều không có, nói trắng ra: “Nguyên tổng làm ăn lớn như vậy, loại làm ăn nhỏ lẻ như tôi, thật sự không đủ tư cách hợp tác cùng Nguyên tổng. Công ty tôi hiện tại khắp chỗ đều cần dùng tiền, đa tạ ý tốt của Nguyên tổng.”
Nguyên Dương nheo mắt nhìn hắn, “Ngài ngay cả dự án gì cũng không hỏi, liền trực tiếp cự tuyệt, điều này rất không phù hợp với tính cách của ngài a.”
Cố Thanh Bùi cười cười, xòe tay, “Dự án tốt đến đâu, cũng không thoát được hai chữ ‘ không tiền ’.”
Nguyên Dương cười nhạo nói: “Cố tổng không phải là đang than nghèo với tôi chứ, nếu ngài mở lời, tôi sẽ giúp đỡ.”
Cố Thanh Bùi cười lắc lắc đầu, lần này ngay cả khách sáo cũng liền miễn, “Không cần.”
Nguyên Dương thấp giọng nói: “Sao thế, sợ thiếu nợ tôi ư?”
Cố Thanh Bùi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, “Tôi sớm đã coi như hai ta không thiếu nợ gì nhau nữa rồi.”
Trong mắt Nguyên Dương hiện lên một tia tàn ác. Lúc này đây, Cố Thanh Bùi nhìn thấy rõ ràng, hắn âm thầm kinh hãi.
“Hai ta không thiếu nợ nhau.” Nguyên Dương lặp lại từng chữ của câu nói, thật giống như muốn nghiền nát mấy chữ này nuốt vào trong bụng.
—————————–
|
CHƯƠNG 92
Hai ta không thiếu nợ nhau, một câu không thiếu nợ nhau nực cười biết bao nhiêu, Cố Thanh Bùi mong dựa vào một câu đó để triệt tiêu hai năm giày vò này của y ư?
Nằm mơ!
Cố Thanh Bùi càng lúc càng giác như ngồi trên đống lửa, hắn biết, hắn cùng Nguyên Dương không có khả năng làm “Bằng hữu” gì đó nữa. Hắn làm không được, Nguyên Dương cũng làm không nổi, ân ân oán oán giữa hai người thật sự là không thể gỡ bỏ hết được, phương pháp tốt nhất lúc này, hiển nhiên là suốt đời không qua lại với nhau nữa.
Triệu Viện trước giờ luôn tinh ý, nàng vừa thấy biểu tình của Cố Thanh Bùi, liền đoán được hắn nghĩ muốn rời đi. Nàng thở dài, nhẹ giọng nói: “Thanh Bùi, em thực sự vẫn còn chút không thoải mái, có lẽ ở cữ ăn đồ quá thanh đạm, lập tức ăn cay dạ dày có điểm chịu không nổi, chi bằng anh đưa em về đi.”
Cố Thanh Bùi ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng, “Được.” Hắn quay đầu nói với Nguyên Dương cùng Lưu Tư Văn: “Thật xin lỗi hai vị, chúng tôi sẽ không quấy rầy cặp tình nhân dùng cơm nữa, tôi đưa cô ấy về nhà trước đây.”
Lưu Tư Văn cười gật gật đầu, “Thân thể của chị quan trọng hơn, cả hai cứ về trước đi ạ.”
Nguyên Dương mặt không chút thay đổi nhìn hắn, thân thể có chút cứng ngắc.
Cố Thanh Bùi một bên nâng Triệu Viện dậy, một bên gật gật đầu với Nguyên Dương, “Phiền Nguyên tổng thanh toán giùm, hôm khác tôi sẽ đền bù lại.”
Nguyên Dương lạnh lùng nói: “Khách khí.” Y cứ như vậy không nhúc nhích nhìn khóa vào bóng dáng Cố Thanh Bùi cùng Triệu Viện, mãi đến khi bọn họ tan biến trong tầm mắt mình.
Lưu Tư Văn nâng cằm, thở dài, “Trời ạ Cố tổng thật quá tuấn tú a. Mị lực của đàn ông trưởng thành, thực làm cho người ta chịu không nổi, chịu không nổi chịu không nổi.”
Nguyên Dương dùng ánh mắt cảnh cáo liếc cô một cái.
Lưu Tư Văn đáp lại y bằng nụ cười vô tâm vô phế.
Sau khi đưa Triệu Viện về nhà, Cố Thanh Bùi một mình lái xe lòng vòng trong nội thành. Sự thay đổi của thành Bắc Kinh có thể nói là muôn ngàn trong nháy mắt, hơn hai năm không trở về, rất nhiều con đường hắn thế nhưng đã không còn nhớ nổi. Không biết như thế nào, hắn thế nhưng lái đến phụ cận tiểu khu hắn đã từng chung sống cùng Nguyên Dương.
Xa xa nhìn đến tòa nhà thương mại hơn hai mươi tầng kia, trong lòng Cố Thanh Bùi ngũ vị trộn lẫn.
Hắn dừng xe ven đường, xuống xe, ngửa đầu nhìn căn nhà mà hắn từng quen thuộc gần ngay trước mắt.
Hắn khi đó đi quá vội vàng, căn phòng đó căn bản không xử lý ổn thỏa, kỳ thật hắn cũng không biết phải xử lý ra sao. Nói về góc độ đầu tư, căn phòng đó hắn không nên bán, bởi giá trị vẫn không ngừng tăng, nói về góc độ tình cảm, thì là hắn luyến tiếc.
Dẫu sao cũng từng có không ít hồi ức tốt đẹp, con người chung quy vẫn luôn hoài niệm.
Song cứ để nguyên như vậy, hắn đã chẳng còn nhớ nổi chìa khóa của mình để ở chốn nào nữa. Trong nhà còn có rất nhiều đồ vật, gia dụng, sưu tập, văn kiện của hắn, thời điểm chuyển nhà chưa kịp thu dọn, hiện tại chỉ e đã sớm tích một tầng bụi thật dày.
Hắn thậm chí có chút không muốn tiến vào, bởi vì hắn không biết phải làm sao với căn phòng đó.
Dù sao cũng không nhớ nổi chìa khóa quăng nơi đâu, cứ để nguyên như vậy đi.
Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, lái xe đi.
Cố Thanh Bùi gần đây tiếp nhận một dự án điền sản, đang nằm trong giai đoạn xin phê duyệt, Cố Thanh Bùi mỗi ngày đều bận rộn, kỳ vọng có thể nâng hệ số dung tích phê duyệt lên cao một chút. Hắn tính toán sau khi hết thảy thủ tục xây dựng dược phê duyệt xong, sẽ liền bán đi với giá cao, hắn chỉ muốn làm điền sản, chứ không phải khai phá bất động sản. Khai phá bất động sản quá tổn hao tinh lực, hậu kỳ còn có rất nhiều phí duy trì, thu hồi vốn lại chậm, hơn nữa dễ dàng xảy ra kiện tụng. Với tình hình tài chính công ty hắn hiện tại, vốn lưu động chỉ có mấy trăm vạn, chỉ cần khởi động nhiều dự án, tiền lập tức liền tiêu hết, chỉ thích hợp làm đầu tư quay vòng nhanh. Dự án trọng điểm trước mắt của bọn họ, chính là công tác xin cấp phép này.
Hệ số sử dụng dất (Floor area ratio): Tỷ lệ giữa tổng diện tích sàn toàn công trình (không bao gồm diện tích sàn của tầng hầm, tầng mái) với diện tích toàn bộ lô đất.
Nói là quay vòng nhanh, ngắn thì cũng phải ba tháng đến nửa năm. Thời điểm hắn cùng cấp dưới chạy quan hệ khắp chốn, dồn tận lực tìm kiếm người mua thích hợp.
Hôm nay, Cố Thanh Bùi đang ở văn phòng cùng cấp dưới nghiên cứu phương án, bên ngoài văn phòng có người gõ cửa.
“Vào đi.” Cố Thanh Bùi chẳng buồn nâng đầu.
Cô bé lễ tân mở cửa tiến vào, “Cố tổng, có một vị bằng hữu đến tìm ngài.”
Cố Thanh Bùi “A” một tiếng, “Tên là gì vậy?”
“Họ Nguyên.” Cô bé lễ tân chớp mắt nói: “Bộ dạng rất đẹp trai.”
Quản lý dự án của Cố Thanh Bùi bắt đầu trêu đùa cô gái, không để ý biểu tình của ông chủ mình có chút cứng ngắc.
Cố Thanh Bùi thẳng lưng dậy, chậm rì rì rút ra tờ giấy ăn ướt, lau vết bút máy bẩn dính lên tay, “Dẫn khách đến phòng họp C đi.”
“Vâng.”
Cố Thanh Bùi sửa sang lại ca vát, “Mọi người tiếp tục thảo luận đi, tôi đi một lúc sẽ về.”
Đẩy cửa phòng họp nhỏ ra, quả nhiên thấy Nguyên Dương tây trang giày da ngồi trên sofa, trong tay đang cầm một tách trà bốc nhiệt khí.
Tay Cố Thanh Bùi chống lên cửa phòng họp, vừa không muốn đi vào, cũng không muốn đóng cửa. Hắn hôm nay đã muốn mệt chết, một chút cũng không muốn bỏ ra tinh lực ứng phó Nguyên Dương, bất quá vẫn miễn cưỡng tươi cười, “Nguyên tổng, cơn gió nào mang ngài đến đây vậy.”
Nguyên Dương buông trà, rất nghiêm túc nhìn Cố Thanh Bùi, “Tôi nhớ rằng ngài vẫn còn thiếu tôi một bữa cơm.”
Cố Thanh Bùi ngẩn người, nhớ tới một màn trong tiệm lẩu nhiều tuần trước, hắn nhàn nhạt cười nói: “À, đúng là có, chút việc nhỏ ấy, Nguyên tổng thật sự không cần đến thăm tận cửa đâu. Ngài bảo thư ký gọi điện thoại cho tôi là được, tôi sẽ liền chuyển tiền qua cho ngài.”
Nguyên Dương ngớ lơ lời châm chọc của Cố Thanh Bùi, giễu cợt nói: “Tôi là đến đòi bữa cơm đó, chứ không cần tiền.”
“Tôi hôm nay thật sự có không thời gian, ở đây còn rất nhiều việc đang đợi tôi, chi bằng để hôm nào nhé?”
“Ngay hôm nay đi, hôm khác nói không chừng tôi lại không rảnh, Cố tổng không phải ngay cả một bữa cơm cũng muốn cho qua đây chứ.”
Cơ thịt trên mặt Cố Thanh Bùi có chút cứng ngắc, Nguyên Dương cứ không thuận theo không buông tha ngồi lại công ty hắn như vậy, tới thì đơn giản, song tiễn đi thì chẳng hề dễ dàng.
Hắn nhìn nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói: “Ok, vậy hôm nay đi, Nguyên tổng muốn đến chỗ nào ăn?”
“Để tôi tự chọn chỗ sao?”
“Xin tùy ngài.”
Nguyên Dương đứng lên, “Vậy đi thôi, tôi lái xe.”
Cố Thanh Bùi nói: “Để tôi lái xe đi cùng, bằng không tôi ngày mai không có phương tiện đi làm.”
“Ngài không thuê lái xe sao?”
“Trước mắt không cần, tiết kiệm phí tổn.”
Nguyên Dương tựa lên tường, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, “Vừa vặn, tôi lại làm lái xe cho ngài một hồi, nếu không ngài ngại, sáng mai tôi có thể đến đón.”
Hầu kết của Cố Thanh Bùi bất giác thoáng rung lên, “Nguyên tổng cứ nói đùa, vậy phiền ngài lái xe, đi thôi.”
“Nói đùa?” Nguyên Dương cười hai tiếng, “Tôi cũng không phải chưa từng làm lái xe cho ngài.”
Cố Thanh Bùi cười nhạt lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh luận cùng y. Nguyên Dương tìm hắn, đương nhiên không phải vì một bữa cơm, mà là có lời muốn nói. Hắn có thể dự cảm đây sẽ không phải là một bữa tối vui vẻ, nhưng hắn không có cách nào trốn tránh.
So với Nguyên Dương hai năm trước hận không thể lấy dây thừng trói hắn, Nguyên Dương hiện tại đã muốn dễ đối phó hơn nhiều, nhiều nhất chính là tốn chút đầu óc, lảm nhảm vô nghĩa một hồi, hắn vẫn là ứng phó được.
Bất quá, hình thức chung sống giả dối này giữa bọn họ, rất có khả năng sụp đổ trong nháy mắt, hắn hy vọng thật sự có một thời điểm, hắn có thể cùng Nguyên Dương hòa hoãn mà nói với nhau một tiếng Tạm biệt.
Câu “Tạm biệt” mà hai năm trước bọn họ nên nói với nhau.
Thời điểm hai người bị vây trong thùng xe nhỏ hẹp, bị bức ép hít thở hương vị của nhau, ai nấy đều chẳng hề mở miệng nói chuyện.
Bọn họ quá gần nhau, gần đến mức thời điểm Nguyên Dương kéo cần số, khuỷu tay luôn chạm phải Cố Thanh Bùi.
Nguyên Dương có thể ngửi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt trên người Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi cũng có thể ngửi được mùi nước cạo râu nhẹ nhàng khoan khoái trên thân Nguyên Dương.
Bọn họ đã từng vô cùng quen thuộc mùi vị của nhau, đã từng hôn lên khuôn mặt đối phương, vuốt ve thân thể đối phương, cũng từng chặt chẽ mập hợp, thiết tha ôm ấp.
Hiện giờ lại biến thành quan hệ quỷ dị như thế, Cố Thanh Bùi không biết hình dung tâm tình hiện tại của mình ra sao, hắn phi thường muốn bỏ xe mà chạy.
Nguyên Dương dừng xe vào trong bãi đỗ bên cạnh cửa chính một tiểu khu, cửa hàng bên đường đối diện được một chuỗi nhãn hiệu đồ ăn Giang Nam thuê lại, bảng hiệu hoành tráng đẹp đẽ, Cố Thanh Bùi tưởng rằng sẽ dùng cơm tại đây.
Nguyên Dương mang hắn vào nhà hàng, dẫn hắn xuyên qua đại sảnh nhà hàng, qua cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp tiến vào thang máy nội bộ tiểu khu.
Cố Thanh Bùi nhíu nhíu đầu mày, “Đi đâu vậy? Không phải ăn tại đây sao?”
“Ai bảo là ăn ở đây.”
“Vậy ngài. . . . . .”
“Sắp đến rồi.” Nguyên Dương mặt không chút thay đổi trân trân nhìn số tầng biểu hiện trên thang máy.
“Vậy, chúng ta là đi nơi nào thế.”
“Nhà tôi.”
Cố Thanh Bùi sửng sốt, thanh âm trầm xuống, “Chúng ta vì sao lại phải đến nhà ngài chứ.”
“Là ngài nói, địa phương tùy tôi chọn lựa.”
“Nguyên tổng, cái này chẳng phải không phù hợp sao?”
“Có chỗ nào không phù hợp?” Nguyên Dương trêu tức hắn, ánh mắt cũng vô cùng tối tăm.
“Chúng ta đã muốn. . . . . .”
“Ngài muốn nói chúng ta đã muốn chia tay, phải không?”
Cố Thanh Bùi không nói gì, chính là trầm mặc nhìn y.
Thang máy ngừng lại, cửa mở ra, Nguyên Dương giữ cửa thang máy, làm tư thế xin mời.
Cố Thanh Bùi không nhúc nhích.
Nguyên Dương cười nói: “Chúng ta quả thật đã chia tay, bất quá suy nghĩ một chút, ngài để tôi ăn trắng mặc trơn lâu như vậy, nhưng lại chẳng lấy lại được chút lợi ích gì từ tôi, không cảm thấy đáng tiếc hay sao?”
Tay Cố Thanh Bùi xiết thành nắm đấm, “Nguyên tổng đến tột cùng muốn nói cái gì?”
“Tôi nghĩ, Cố tổng ngày đó nói hai ta không thiếu nợ nhau, thật sự là đã quá khoan dung với tôi rồi. Tôi thiếu Cố tổng không ít thứ, muốn hoàn lại từng thứ một, bằng không, thật sự trong lòng bất an.”
Cố Thanh Bùi lạnh lùng trừng y, “Tôi không cần ngài trả thứ gì cả.”
Nguyên Dương ghé sát vào hắn, cúi đầu, làn môi mỏng dán bên tai Cố Thanh Bùi, “Nhưng tôi thì lại cần ngài hoàn trả vài thứ cho tôi đấy.”
Cố Thanh Bùi vươn tay đẩy y, lại bị Nguyên Dương giữ lấy, ngay sau đó Cố Thanh Bùi đột ngột bị đẩy lên tấm gương bên sườn thang máy, thân thể cao lớn rắn chắc của Nguyên Dương đè ép lên. Cố Thanh Bùi còn chưa kịp mở miệng, làn môi lửa nóng liền ngăn chặn môi hắn. Nụ hôn thô bạo, bá đạo kia của Nguyên Dương vẫn như năm xưa, là quen thuộc như vậy, gợi lên hồi ức vô hạn của Cố Thanh Bùi.
Qua đi giây phút ngẩn ngơ ngắn ngủi, hắn bắt đầu phản kháng kịch liệt, song hắn trên phương diện thể năng cho tới bây giờ không thắng nổi Nguyên Dương, bị Nguyên Dương gắt gao áp chế, thậm chí bị Nguyên Dương giữ cằm bắt mở miệng, đầu lưỡi ướt mềm cường thế xâm lấn khoang miệng hắn. Hắn bị Nguyên Dương hôn đến hô hấp khó khăn, sắc mặt ửng hồng, thậm chí dưới sự khiêu khích tràn đầy kỹ xảo của Nguyên Dương, cẳng chân có chút như nhũn ra.
Ngay tại thời điểm Cố Thanh Bùi cơ hồ thở không nổi, Nguyên Dương rốt cục buông tha hắn.
Tay Cố Thanh Bùi vừa được giải phóng, nắm tay liền hung hăng lao đến chào hỏi mặt Nguyên Dương.
Nguyên Dương dễ dàng bắt được tay hắn.
Cố Thanh Bùi phẫn nộ trừng y.
Nguyên Dương khiêu khích cười cười, thậm chí chưa hết thèm thuồng liếm liếm môi, bộ dạng mười phần tà khí.
Cố Thanh Bùi lạnh giọng nói: “Cậu là có ý gì đây?”
“Tuy rằng trước kia là ăn ngấy rồi, bất quá hơn hai năm không chạm vào, đột nhiên có chút hiếu kỳ hương vị kia thôi.” Nguyên Dương cười cười, “Dường như vẫn chẳng hề thay đổi.”
————————-
|
CHƯƠNG 93
Cố Thanh Bùi bình tĩnh lại, hắn ấn mở cánh cửa thang máy đã tự động đóng lại, nhìn Nguyên Dương, trầm giọng nói: “Ra ngoài.”
“Ông còn thiếu tôi một bữa cơm, hiện tại đến nhà tôi, đích thân nấu cho tôi, chúng ta liền thanh toán xong chuyện này.”
Cố Thanh Bùi mỉa mai cười cười, “Nguyên Dương, cậu đến tột cùng muốn làm gì? Cậu đã muốn có bạn gái, cậu cũng đã nói sẽ không quấy rầy tôi nữa. Giờ tôi đến nhà nấu cơm cho cậu ư? Cậu cảm thấy phù hợp sao?”
Nguyên Dương nhướn mày, “Hợp chứ. Nếu ông hôm nay không đi, lần sau tôi lại đến công ty ông đòi nợ, dù sao bữa cơm này mà không đòi được, thủy chung vẫn tính là ông nợ tôi.”
Cố Thanh Bùi nheo ánh mắt, đột nhiên thoáng nở nụ cười, “Nguyên Dương, cậu là muốn lên giường với tôi phải không. Dù rằng tôi rõ ràng đã già, dù rằng cậu là đã ăn phát ngấy, chính là vẫn là có chút ham thích hương vị kia, phải không?”
Làn môi Nguyên Dương có chút khẽ run rẩy, y cố nén cảm giác hít thở không thông này, vươn tay vân vê cằm Cố Thanh Bùi, ngả ngớn địa nói: “Phải”
“Đáng tiếc tôi không muốn, cậu tính toán làm thế nào đây? Cưỡng gian tôi? Giống như trước kia sao?”
Nguyên Dương cắn chặt răng, khàn khàn giọng nói: “Ông tưởng bản thân là thiên tiên chắc? Nguyên Dương tôi muốn dạng nam nữ xinh đẹp trẻ trung gì cũng có, cần gì phải vậy chứ?”
Tâm Cố Thanh Bùi có chút quặn đau, hắn nhếch miệng cười cười, “Có những lời này của cậu tôi an tâm rồi. Đi thôi, tôi nấu cơm cho cậu, không nợ cậu nữa đâu.” Hắn nhấc chân bước ra khỏi thang máy.
Nguyên Dương xiết chặt nắm tay, khắc chế kích động u tối trong cơ thể.
Kiến trúc lấy sáng trong nhà Nguyên Dương cực tốt, tiến vào phòng khách, liền thấy ánh mặt trời trải đầy trên sàn gỗ bạch sồi, ấm áp sáng sủa.
Ngón tay thon dài của Cố Thanh Bùi luồn vào nút thắt ca vát, cằm hơi nâng lên, nhẹ nhàng kéo ca vát xuống, đường nét sườn mặt hoàn mỹ cộng thêm động tác tùy tính, hiển lộ sự gợi cảm trí mạng. Nguyên Dương ở một bên nhìn động tác của hắn, hận không thể lột sạch toàn thân hắn.
Cố Thanh Bùi gấp gọn ca vát cất vào trong túi quần, sau đó xắn tay áo sơ mi lên, “Phòng bếp có cái gì thì tôi làm cái đó.”
Nguyên Dương không nói gì, đi theo Cố Thanh Bùi vào phòng bếp.
Cố Thanh Bùi từ tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, thuần thục chế biến, hắn vẫn đưa lưng về phía Nguyên Dương, không nói lấy một lời.
Nguyên Dương đứng dựa tại cửa, nhìn bóng lưng Cố Thanh Bùi, cứ chỉ nhìn như vậy.
Y cảm thấy Cố Thanh Bùi giây tiếp theo sẽ xoay người lại, cười nói với y: “Mang cá đi xử lý đi.” Tựa như lúc trước vậy.
Y lúc này hẳn sẽ bước tới, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Cố Thanh Bùi, gác mặt lên vai hắn, nói rằng mình không muốn ăn cá.
Sau đó bọn họ sẽ nói một vài lời chẳng hề có bất cứ ý nghĩa gì.
Song y biết điều đó là không có khả năng.
Bắt đầu từ ngày người đàn ông này vứt bỏ y, những điều đó đã không còn có khả năng nữa.
Y cứ như vậy trân trân nhìn bóng lưng Cố Thanh Bùi, hai mắt đỏ thẫm.
Cố Thanh Bùi cúi đầu, từng chút từng chút như máy móc thái hành trong tay, hắn có thể cảm giác tầm mắt sau lưng, tầm mắt kia thật giống như mang theo nhiệt độ, bỏng rát lưng hắn. Dần dần tầm mắt có chút mất đi tiêu cự, một đao hạ xuống, ngón tay đổ máu.
Cố Thanh Bùi theo bản năng khẽ run lên, sau đó mặt không chút thay đổi mà đem ngón tay duỗi đến dưới vòi nước, dùng nước rửa trôi.
Miệng vết thương dường như không nhẹ, rửa một hồi vẫn còn chảy máu.
Đau nhưng lại không có cảm giác, bất quá ào ào chảy máu thế này cũng không dễ thái rau.
Hắn vừa định kiếm thứ gì đó băng lại, Nguyên Dương đã muốn một phen nắm lấy tay hắn, “Ông bị ngốc hả? Dùng nước để cầm máu sao?”
“Chút máu này cần gì phải cầm?” Cố Thanh Bùi rút tay lại, dùng khăn tay bịt vết thương lại, “Một lúc rồi lại thái tiếp.”
Tay Nguyên Dương vòng đến sau hông hắn.
Cố Thanh Bùi theo bản năng trốn tránh.
Nguyên Dương vươn tay cố định tại thắt lưng hắn, lạnh lùng trừng hắn, dưới đường nhìn đề phòng của Cố Thanh Bùi, gỡ bỏ tạp dề của hắn, mặc lên người mình, “Ra phòng khách đi.”
Cố Thanh Bùi ngẩn người, mắt thấy y đã muốn xoay người bắt đầu thái rau, động tác so với hắn nhanh nhẹn hơn nhiều.
Cố Thanh Bùi nhìn bóng lưng Nguyên Dương trong chốc lát, trong lòng trào lên một cỗ ghen tuông.
Bóng dáng Nguyên Dương bận rộn trong phòng bếp, là hình ảnh trong kí ức hắn suốt đời này vô pháp xóa đi.
Hắn không ngờ bản thân còn có cơ hội nhìn thấy.
Ngay tại thời điểm hắn ngơ ngẩn, Nguyên Dương đột nhiên dừng động tác, nghiêng mặt nhìn hắn, đường nét mũi cao thẳng nhìn thấy được rõ ràng.
Cố Thanh Bùi rũ mi mắt, xoay người ra phòng khách.
Một lát sau, đồ ăn được mang lên.
Cố Thanh Bùi nhìn bộ dáng Nguyên Dương ra ra vào vào, chịu không nổi bầu không khí như trở lại ngày hôm qua, mở miệng nói: “Đây là do cậu nấu, lát đừng có nói là tôi thiếu cậu một bữa nữa.”
Tay Nguyên Dương cứng đờ, lập tức ngẩng đầu, cười lạnh nói: “Ông thiếu tôi, đâu chỉ có bữa cơm này đâu?”
Cố Thanh Bùi nhíu nhíu đầu mày, “Nguyên Dương, lời không nên nói bừa, tôi có bao giờ thiếu nợ cậu cái gì đâu.”
Nguyên Dương sắc bén nhìn hắn, “Sớm muộn gì rồi ông cũng sẽ được biết.”
Sắc mặt Cố Thanh Bùi có chút phát xanh. Hắn cảm thấy cùng Nguyên Dương xoắn xuýt ai nợ ai thật chẳng có nghĩa lý gì, nếu thật sự phải tính toán, những thứ hắn mất đi phải cân đo đong đếm thế nào đây? Đơn giản vứt bỏ sạch sẽ đi, hắn cũng không muốn sống trong quá khứ.
Nhưng hắn thật không ngờ, Nguyên Dương lại dám nói mình thiếu y? Thật quá nực cười.
Nguyên Dương dọn xong chén đũa, lấy ngữ khí cơ hồ ra lệnh: “Ăn đi.”
Cố Thanh Bùi nghiến răng, ngồi xuống trước bàn cơm.
Hai người ngồi mặt đối mặt, cực kỳ gần nhau, gần đến mức Cố Thanh Bùi có thể rõ ràng nhìn đến làn da căng tràn, mịn màng của Nguyên Dương.
Đây thật sự là trạng thái của người trẻ tuổi, Cố Thanh Bùi nhịn không được ngẫm nghĩ.
Lại nghĩ tới lời Nguyên Dương nói ngày đó, nói hắn “Già đi thấy rõ”, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đã muốn ba mươi lăm, hắn đương nhiên phải già, hơn nữa năm sau lại già hơn năm trước.
Nguyên Dương ngược lại phong nhã hào hoa, theo tuổi tác, kinh nghiệm tích lũy, thoát khỏi sự ngây ngô lỗ mãng của tuổi trẻ, trở nên càng ngày càng mị lực.
Khó trách Nguyên Dương bắt đầu chướng mắt hắn.
Cố Thanh Bùi tự giễu cười cười, bắt đầu ăn cơm.
Nguyên Dương nói: “Nói coi ông hai năm nay đã làm những gì đi.”
Cố Thanh Bùi dừng một chút, lấy giọng điệu bình tĩnh dị thường nói về công tác của mình tại Singapore.
Nguyên Dương lắng nghe, đột nhiên hỏi: “Ông cùng Vương Tấn thì sao?” Y đã muốn tận lực làm cho ngữ khí bản thân nghe ra không gợn sóng, song lại ngăn không được thân thể khẽ run rẩy.
Giả như y nghe được đáp án y không muốn nghe. . . . . .
Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cũng không phù hợp.”
Trái tim Nguyên Dương lúc này mới đình chỉ run rẩy, “Vậy còn người khác?” Hai năm nay, y kỳ thật vẫn tìm người giám thị Cố Thanh Bùi, rất nhiều hành động của Cố Thanh Bùi, đều nằm dưới mí mắt y. Nhưng y vẫn như cũ muốn nghe lời nói của Cố Thanh Bùi, muốn biết còn có cái gì, mà y có khả năng bỏ sót.
Cố Thanh Bùi lãnh đạm nói: “Có liên quan gì đến cậu đâu.”
Một luồng lửa vô danh dâng lên trong ***g ngực Nguyên Dương, y châm chọc nói: “Không cần ông nói tôi cũng có thể đoán được, Cố tổng phong lưu phóng khoáng, sao có thể nhàn rỗi chứ.”
Cố Thanh Bùi từ chối cho ý kiến, hắn hai năm đến có bao nhiêu “Nhàn” tự hắn biết, hắn còn biết, Nguyên Dương khẳng định không nhàn rỗi.
Chính là nói điều này thì có nghĩa lý gì chứ?
Sự ngầm thừa nhận của Cố Thanh Bùi làm cho Nguyên Dương càng thêm căm tức, y nhịn hai năm, khắc chế hai năm, là để hôm nay có thể lấy tư thái cường đại cùng hắn gặp mặt. Trong hai năm này Cố Thanh Bùi theo người nào, vẫn luôn là vấn đề y tận lực lảng tránh.
Chính là mấy vấn đề này y sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đặc biệt khi Cố Thanh Bùi đã muốn sờ sờ ở trước mắt y, không chỉ còn là tấm hình chụp trộm, y lại càng muốn biết đến rõ ràng.
Song y biết, Cố Thanh Bùi căn bản khinh thường nói cho y.
Không quan hệ, y sớm muộn gì cũng phải từ khuôn miệng này, nghe được đáp án.
Y ngủ đông hai năm, chính là vì một ngày kia gặp lại Cố Thanh Bùi, bày ra thiên la địa võng, khiến hắn không nơi trốn tránh.
————————–
|
CHƯƠNG 94
Cơm nước xong, Cố Thanh Bùi một khắc cũng không muốn lưu lại.
Hắn vốn dĩ không nên xuất hiện trong nhà Nguyên Dương, với quan hệ nguyên lai của hai người, chuyện này rất không thích hợp.
Nguyên Dương cũng không có giữ hắn, nhưng khăng khăng muốn đưa hắn về.
Cố Thanh Bùi kiên trì nói: “Tôi xuống lầu thuê xe là được rồi.”
“Tôi đưa ông đi, đương nhiên là phải đưa về rồi.”
“Không cần, chỗ này gọi taxi rất dễ.”
Hai tay Nguyên Dương ôm ngực, nheo mắt nhìn hắn trong chốc lát,”Ông là sợ tôi biết ông ở chỗ nào hả?”
Cố Thanh Bùi nhíu nhíu đầu mày, hắn chưa nghĩ đến điều đó, bất quá với thái độ khó hiểu hiện tại của Nguyên Dương, không biết thì càng tốt.
Nguyên Dương hừ cười một tiếng, “Tôi nếu muốn biết, ông ngăn được tôi sao?”
Cố Thanh Bùi rốt cục bỏ cuộc, để mặc Nguyên Dương đi theo hắn xuống lầu.
Sau khi xe lái lên đường chính, Cố Thanh Bùi nói: “Quay đầu ở phía trước, đi về Đông tam hoàn.”
Nguyên Dương lười nhác nói: “Tôi đã nói, nếu tôi muốn biết, thì ông ngăn không được tôi đâu.”
Cố Thanh Bùi cẩn thận suy ngẫm ý tứ trong lời nói này, chẳng lẽ Nguyên Dương biết hắn ở chỗ nào sao?
Qua mấy phút, Cố Thanh Bùi đã có được đáp án, Nguyên Dương thật sự biết hắn ở chỗ nào, căn bản không cần hắn chỉ đường. Ngực Cố Thanh Bùi có chút khó chịu, hắn rất muốn chất vấn Nguyên Dương, hành động kỳ lạ vô cớ đó đến tột cùng là có ý tứ gì.
Một bên kết giao bạn gái, ghét bỏ hắn lớn tuổi, một bên nấu cơm hắn, ngay cả hắn ở chỗ nào cũng đều biết.
Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, Nguyên Dương có phải đang đùa giỡn với hắn hay không.
Cố Thanh Bùi trầm giọng nói: “Nguyên Dương, tôi hiện tại bận muốn chết, không rảnh quanh co lòng vòng chơi đùa với cậu. Cậu đến tột cùng muốn thế nào, nói thẳng ra đi.”
Nguyên Dương không chớp mắt nhìn phía trước, trâng tráo nói: “Rất đơn giản a, tư vị thân thể của Cố tổng vẫn luôn khiến tôi mong nhớ. Dù sao ông cũng có nhu cầu, tôi cũng có nhu cầu, thi thoảng thỏa mãn cho nhau một chút thì thế nào?”
Cố Thanh Bùi mỉa mai nói: “Một người bạn gái không đủ cho cậu ư?”
Nguyên Dương thừa dịp chờ đèn đỏ, quay đầu nhìn hắn một cái, cái liếc mắt kia bao hàm ám muội cùng dục vọng trần trụi, “Cái thứ trẻ ranh ấy, sao so được với Cố tổng làm cho người ta mất hồn chứ. Tôi còn nhớ rõ cái miệng nhỏ bên dưới kia của Cố tổng có bao nhiêu chặt, bao nhiêu nóng, mỗi lần tôi cắm vào, thắt lưng của ông đều lay động, mông kẹp càng thêm chặt. Thời điểm cặp đùi kia quấn lấy thắt lưng tôi, so với đàn bà lại càng có lực, còn có thời điểm Cố tổng bị tôi làm đến thần chí mơ hồi, sẽ phát ra tiếng rên rỉ đặc biệt quyến rũ. . . . . .”
“Đủ rồi!” Sắc mặt Cố Thanh Bùi trận xanh trận hồng, “Nguyên Dương, đừng biến thành bản thân thành con chó đực động dục, tốt xấu gì hiện tại cũng là ông chủ rồi, giữ thể diện chút được không.”
“Ha ha ha ha.” Nguyên Dương cười lớn nói: “Thời điểm Cố tổng cao trào so với chó cái động dục còn *** đãng hơn. Nếu so da mặt, tôi cảm thấy so với Cố tổng bị đàn ông đâm đến bắn ra, tôi vẫn còn rụt rè lắm.”
Cố Thanh Bùi bị y chọc tức đến đau đầu, nhìn bộ dáng đắc ý của Nguyên Dương, hắn đột nhiên ý thức được Nguyên Dương là cố ý. Nguyên Dương tựa hồ chính là muốn nhìn thấy sự quẫn bách cùng khó xử của hắn, hắn càng giận dữ, Nguyên Dương càng cao hứng.
Người này mẹ nó không phải có bệnh đấy chứ.
Cố Thanh Bùi cười lạnh nói: “Đa tạ Nguyên tổng khích lệ, đáng tiếc ngài sau này không làm được như thế nữa rồi.”
Tay Nguyên Dương xiết chặt bánh lái, y không nói gì, chỉ cười lộ ra răng nanh trắng, tựa như kẻ đi săn sắp được hưởng thụ mỹ thực.
Cố Thanh Bùi quay đầu sang một bên, trong lòng yên lặng mắng Nguyên Dương. Chia cách hai năm, Nguyên Dương ở bên ngoài đã trở nên cường đại, chính là bên trong lại càng lúc càng chẳng ra sao. Hơn nữa còn ôm một loại địch ý vô cớ với hắn, lời nói ra câu nào cũng đều hàm ý châm biếm.
Nguyên Dương dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ?
Sau khi xe chạy đến dưới lầu nhà hắn, Cố Thanh Bùi không nói một lời đóng sầm cửa xe bước đi.
Nguyên Dương dõi theo bóng dáng hắn, mãi đến khi hắn biến mất trong khung cửa.
Y thất thần nhìn khung cửa kia, nhìn thật lâu, mãi đến khi chuông di động vang lên.
“Alo, Bành Phóng.”
“Nguyên Dương a, đang làm gì rứa? Đi uống rượu đi.”
“Lười đi.” Nguyên Dương tựa vào ghế, nhắm mắt lại, đầy đầu óc đều là bộ dáng Cố Thanh Bùi ngượng ngùng giận dữ, biểu tình kia dùng làm thức ăn, thật sự là không mỹ vị nào qua được.
“Sao thế, cứ như biến thành cụ bảy mươi tám mươi rồi, từ lúc Cố Thanh Bùi quay về từ Singapore, mày không thèm ra ngoài cùng chúng tao nữa, là có ý gì hở.”
“Mày nói xem là có ý gì.”
Bành Phóng thở dài, “Tao nói này người anh em, làm người không thể ngang ngược như vậy a, mày đây đúng là thứ không đụng tường nam không quay đầu đó.”
Bất chàng nam tường bất hồi đầu: (Một kiểu như Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ): ý chỉ người có tính cách, hành động cố chấp, không chịu nghe lời người khác, một khi chưa đạt được mục đích thì tuyệt nhiên sẽ không bỏ cuộc, đại khái chính là cứng đầu.
Nguyên Dương thản nhiên nói: “Tao cứ bám bức tường đó đấy, không quay đầu nổi nữa đâu.”
“Tao hiện tại hiểu không nổi mày muốn làm gì, mày nếu muốn lôi người về, thái độ phải mềm mỏng một chút, không thể cứ như có thù oán vậy đâu.”
“Mày cho là chỉ cần nhận sai, là có thể khiến ông ấy rung động sao?” Nguyên Dương trào phúng cười cười, “Mày quá coi thường Cố Thanh Bùi rồi, tâm ông ta còn cứng hơn bất kỳ ai khác.”
“Vậy mày định làm như thế nào.”
Nguyên Dương liếc nghiêng con ngươi nhìn ghế lái phụ Cố Thanh Bùi đã ngồi, ngón tay nhẹ nhàng nhặt lên một sợi tóc ngắn từ chỗ ngồi, y thấp giọng nói: “Tao muốn khiến cho ông ấy. . . . . . không thể rời khỏi tao.”
Sau khi Cố Thanh Bùi về nhà, cảm giác đặc biệt mệt. Cho dù hắn không phải làm bất luận hoạt động thể lực nào, chính là một ngày lao động trí óc quả thực vượt quá sức chịu đụng. Chưa nói ban ngày bận rộn tại công ty, chỉ riêng bữa cơm tối đối đầu không khoan nhượng cùng Nguyên Dương kia, cũng đủ khiến não hắn thiếu dưỡng khí.
Hắn từ ban đầu còn tưởng rằng giữa bản thân cùng Nguyên Dương, rốt cục có thể nước giếng không phạm nước sông, xem ra hắn đã sai lầm rồi. Nguyên Dương lấy việc đùa giỡn hắn làm vui, có lẽ là bởi vì hai năm trước hắn bất cáo nhi biệt, hoặc giả cảm thấy sự chấp nhất đối với hắn năm đó quá mức mất mặt. tóm lại, tại thời điểm sự nghiệp của Nguyên Dương như mặt trời ban trưa thăng quan tiến chức rộng mở, tựa hồ sự tồn tại của hắn, chính là đang chiêu cáo sự ngu xuẩn cùng thất bại trong quá khứ của Nguyên Dương.
Vậy nên Nguyên Dương không tha cho hắn được?
Cố Thanh Bùi giễu cợt cười cười, là một vết bẩn lớn nhất trong thời kỳ niên thiếu ngu ngơ của Nguyên Dương, hắn quả thật là nên bị xóa sạch.
Hắn nằm trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát, đang định đi tắm rửa, di động đột nhiên vang. Tiếp điện thoại lên, đầu kia truyền đến một âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ.
“Cố tổng, chào cậu.”
Cố Thanh Bùi ngẩn người, chợt nhận ra âm thanh này là giọng nói hơn hai năm chưa nghe qua của Nguyên Lập Giang. Hắn dừng vài giây, nhàn nhạt nói: “Nguyên đổng.”
“Không tồi, còn nhớ rõ giọng nói của tôi.”
Cố Thanh Bùi một lần nữa ngồi trở lại sofa, “Hai năm nay trí nhớ có chút giảm sút, bất quá giọng nói của Nguyên đổng, vẫn là không thể quên.”
“Nghe nói cậu quay về Bắc Kinh , thời gian qua thực mau a.”
“Nguyên đổng gọi điện thoại cho tôi, không phải để ôn chuyện cũ chứ.” Cố Thanh Bùi hiện tại đối với Nguyên Lập Giang ngay cả khách khí bên ngoài cũng đều lược bỏ. Sự việc đã qua hai năm, song mỗi khi hắn nhớ tới sự nhục nhã Nguyên Lập Giang mang đến, hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn buông xuống.
“Tôi chỉ là muốn hỏi cậu vài chuyện.”
“Đúng, tôi đã gặp Nguyên Dương.”
“Cậu biết tôi muốn hỏi gì ư?”
“Ngoại trừ Nguyên Dương, còn có gì nữa đâu.”
Nguyên Lập Giang “A a” nở nụ cười hai tiếng, “Nói cũng đúng. Thời gian cậu trở về chưa được lâu, không biết đã hiểu biết được bao nhiêu về chuyện của Nguyên Dương.”
“Phi thường hữu hạn, tôi cùng cậu ấy hai năm trước đã muốn chấm dứt, hiện tại càng không cần thiết phải hiểu biết về nhau. Nguyên đổng cứ việc yên tâm, Nguyên Dương đã muốn đi lên đường ngay, tôi cũng không phải người không hiểu chuyện, ngài không còn chuyện gì để mà ưu sầu nữa rồi.”
“Vậy sao.” Nguyên Lập Giang khe khẽ thở dài, “Nhưng con trai cậu hơn hai năm không bước vào cửa nhà, cậu nói tôi có nên ưu sầu hay không.”
Cố Thanh Bùi nói: “Ngài có thể yên tâm, Nguyên Dương sớm muộn gì cũng sẽ dẫn bạn gái về nhà gặp cha mẹ, đây xác thực chỉ là. . . . . . chuyện sớm muộn thôi.”
Nguyên Lập Giang trầm mặc vài giây, mới nói: “Nó hai năm trước đã nói, trừ phi mang theo cậu vào cửa, nếu không nó sẽ không trở về.”
Trái tim Cố Thanh Bùi thoáng nhói, hắn gắt gao nắm chặt quần, rồi chậm rãi buông ra, mới nói: “Hai năm trước là lời không qua não mà thôi, con người sẽ thay đổi cả.”
“Nó quả thật thay đổi rất nhiều, tôi có điểm không nhận ra nổi.”
Cố Thanh Bùi không muốn cùng Nguyên Lập Giang thương xuân buồn thu cảm thán giáo dục con trai thất bại, chuyện này liên quan rắm gì đến hắn.
Hắn có chút lạnh nhạt nói: “Hổ phụ vô khuyển tử, Nguyên đổng nhìn đến Nguyên Dương hôm nay, hẳn là cao hứng mới đúng. Tôi chỉ biết tôi đã muốn làm được yêu cầu Nguyên đổng đưa ra, chuyện khác, tôi liền bất lực.”
Nguyên Lập Giang nghe ra sự không kiên nhẫn trong giọng điệu của Cố Thanh Bùi, giễu cợt cười hai tiếng, “Cố tổng, tôi thật không biết nên hận cậu, hay là nên cảm tạ cậu.”
Cố Thanh Bùi không có hồi đáp, hắn căn bản không thèm để ý.
Sau khi chấm dứt trò chuyện, Cố Thanh Bùi lại một lần nữa cảm thấy cơn mỏi mệt xâm nhập toàn thân, đầu óc trống rỗng, tứ chi uể oải lười nâng lên, làm cho hắn chỉ muốn nằm bẹp dí không động đậy trên sofa.
Cẩn thận ngẫm lại, bản thân hai năm nay liều mạng kiếm tiền, bận đông bận tây, cuối cùng ngoại trừ vài túi tiền, tựa hồ cái gì cũng không thay đổi.
Về nhà vẫn như cũ không có một miếng cơm nóng, bên gối vẫn như cũ không có một người tri kỷ, trong cuộc sống ngoại trừ công tác, không còn trọng tâm nào khác. Nguyên Dương có được bạn gái danh giá, hắn ngược lại vẫn rối rắm với một câu đùa giỡn, một nụ hôn của Nguyên Dương, chứng tỏ, hắn đã quá cô quạnh rồi.
Nên tìm một người, là nên tìm một người.
Cố Thanh Bùi sáng hôm sau sửa sang bản thân xong, mang theo bao máy tính xuống lầu, mới vừa đi đến cửa tiểu khu hắn liền ngây ngẩn.
Nguyên Dương mặc một thân tây trang xám đậm, dựa vào xe thương vụ, ánh mắt không có mục tiêu nhìn xa xăm, miệng chậm rãi phun ra vòng khói.
Thời gian dường như lập tức đảo về hai năm, từng có một khoảng thời gian rất dài, Nguyên Dương không biết đã chờ hắn bao lâu dưới lầu, chưa bao giờ ngồi trong xe, mặc kệ lạnh đến đâu. Cố Thanh Bùi vừa xuống lầu, ánh nhìn đầu tiên lúc nào cũng thấy được Nguyên Dương đang đợi hắn.
Mỗi ngày đều đang đợi hắn.
Ánh mắt Cố Thanh Bùi có chút căng ra, từng hình ảnh trong kí ức kia, cuồn cuộn trong lòng, làm cho hắn khi một lần nữa đối diện với cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên lại là xoay người muốn chạy.
Đáng tiếc hắn còn chưa kịp động chân, Nguyên Dương đã muốn phát hiện ra hắn. Nguyên Dương dập thuốc, hất hất cằm, “Lên xe.”
“Cậu làm cái gì vậy.”
“Ngày hôm qua nói rồi đó thôi.”
“Cái gì?”
“Hôm qua ông ngồi xe tôi, sáng nay, tôi đưa ông đi làm.”
Cố Thanh Bùi muốn nói không cần, nhưng người đã muốn ở trước mắt. Hắn lên xe, mang theo tâm tình ngay cả bản thân cũng vô pháp hình dung.
Hai người trầm mặc tầm chục phút, Cố Thanh Bùi đột nhiên hỏi: “Lúc trước đến đón tôi, cậu mấy giờ đến nơi vậy?”
Nguyên Dương thoáng sững người, không dự đoán được hắn lại hỏi vấn đề này, y nghĩ nghĩ, “Tầm bảy giờ.”
Cố Thanh Bùi nhớ lại, thời điểm đi làm trước kia , hắn đều là bảy giờ rưỡi xuống lầu, Nguyên Dương mỗi ngày đều phải chờ hắn ít nhất nửa giờ sao?
“Vì sao đến sớm vậy.”
“Tôi có quan niệm thời gian rất mạnh, không thể chấp nhận chậm trễ.”
“Không thể chấp nhận chậm trễ? Lúc ban đầu, cậu đến muộn còn ít chắc?”
“Nói nhảm, đó là tôi cố ý.”
Cố Thanh Bùi nhàn nhạt cười, “Đúng, cậu cố ý đối nghịch với tôi.”
Hắn cơ hồ đã muốn quên, quan hệ giữa hắn cùng Nguyên Dương từng một lần là thủy hỏa bất dung. Đáng tiếc tới cuối cùng, hình thức chung sống thủy hỏa bất dung so với đâm cho nhau một dao còn tốt hơn.
Trong lòng Cố Thanh Bùi lại trở nên khó chịu.
Thật vất vả mới thoát khỏi bầu không khí khiến người ngạt thở này, Cố Thanh Bùi cơ hồ là trốn vào công ty.
Sáng sớm tâm tình ức chế, hắn tưởng rằng khởi đầu một ngày đã muốn đủ xui xẻo, không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy tài vụ tổng giám của mình, lại nhận được một tin tức còn khiến hắn càng thêm đau đầu.
Chuyện bọn họ thế chấp vay nợ tiến triển không thuận lợi, lúc này vướng trong tay một phó tổng mới nhậm chức, nguyên kế hoạch tháng này nhận được tiền, hiện tại xem ra hoàn toàn vô vọng.
Nếu tháng này vốn không vào tài khoản, dự án của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng.
Cố Thanh Bùi ăn xong phần bữa sáng thư ký mua về, mã bất đình đề mà mang tài vụ tổng giám đến ngân hàng X.
———————-
|