Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
|
|
17-2: Giao thừa – 2 –
Theo giao thừa dần đến, bầu không khí năm mới cực kì rộn rã, luôn có thể nghe tiếng chuỗi chuỗi pháo nổ và tiếng cýời trẻ con chõi ðùa. Bà An từ sáng sớm ðã bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, Thẩm Trác Hi hiển nhiên là vào giúp, An Dật cũng theo vô luôn, thế là tên con ghẻ An Ninh dắt theo hai tên con ghẻ nhỏ cũng chen chúc vô nhà bếp giúp vui.
Xét thấy biểu hiện của An Ninh hôm qua ác liệt đến nỗi ngay cả bao một cái vằn thắn cũng có thể nặn ra một bông hoa. Bà An sáng suốt xua đuổi An Ninh ra khỏi bếp, không cho phép hắn bước vào, An Ninh chết sống ôm ôm kéo kéo An Dật cùng ra, ngay sau đó cặp song sinh cũng tưng bừng chạy ra theo.
Trong nhà bếp chỉ để lại bà An và Thẩm Trác Hi, rốt cuộc thanh tĩnh hơn nhiều, An Ninh nào có giúp gì, rõ ràng là đến thêm loạn mà, hồi thì đem đồ Thẩm Trác Hi đã xắt sợi băm nát bấy, hồi thì đem nước sốt bà An làm xong coi như thức ăn thừa đổ đi.
“Hôm qua có phải ba làm khó con không?” Bà An hơi lo lắng hỏi Thẩm Trác Hi.
Tay Thẩm Trác Hi run lên, trên cổ tay dường như cũng bắt đầu đau đớn, vội vàng lắc đầu, “Không có, là con không tốt.”
“Ai, con đừng trách ba, ông cụ nhất thời không thể tiếp nhận, cũng chẳng tránh được, Tiểu Dật a chính là đứa cháu bảo bối nhất của ông, từ nhỏ đã khen luôn miệng rồi.”
“Con biết ạ, con không trách ông, là chính con không tốt.”
Bà An sờ sờ đầu Thẩm Trác Hi, thở dài nói: “Thật sự là con ngoan a, thằng nhỏ Tiểu Dật này a luôn luôn tính tình lạnh nhạt, đối với cái gì cũng không quan tâm, mẹ vẫn lo sau này nó ra làm sao. May là có được con thích nó như vậy, chăm sóc nó, mẹ nghĩ lấy một người phụ nữ cũng không chắc sẽ hạnh phúc hơn tụi con bây giờ. Sau này a, cũng phải phiền con chiếu cố nó nhiều rồi.”
Thẩm Trác Hi lắc đầu, “Là An Dật luôn chiếu cố con mới đúng, tuy tuổi cậu ấy nhìn thì có vẻ nhỏ, nhưng vẫn chín chắn hơn con…” Nói đến chỗ tốt của An Dật, Thẩm Trác Hi có chút ngượng ngùng, thật giống như đang khen chính mình.
Bà An cười rộ lên, kéo tay Thẩm Trác Hi nói: “Dụng tâm nhiều một chút, ba sẽ gật đầu.”
“Dạ.”
Bữa cơm tất niên rất thịnh soạn, đầy cả một bàn lớn, nhưng An lão gia tử và ông An không có nhà, đều có hẹn, trái lại hai cảnh vệ trực ban không về nhà đều ở đây, thiếu trưởng bối, đều là một đám người trẻ tuổi nên trong nhà hiển nhiên rất náo nhiệt, không gò bó.
Mọi người hiếm khi thấy An Dật, liên tiếp kính rượu hắn, đều bị An Ninh vơ hết, sau thì dứt khoát thay đổi mục tiêu, tất cả rượu kính đều hướng về An Ninh, dù sao cuối cùng cũng vào bụng hắn. An Dật cười vừa nhìn An Ninh bị chuốc rượu vừa cùng Thẩm Trác Hi hai người an tĩnh dùng bữa, khe khẽ nói chuyện suốt, giới thiệu người trên bàn cho y. Chỉ khi người trên bàn quậy quá trớn, An Dật mới ngăn cản, thay An Ninh ngăn rượu sắp uống. Rõ ràng là vẻ mặt ý cười nhẹ nhàng, mọi người lại tự giác an phận, không dám chuốc An Ninh nữa.
An Ninh thì nửa tỉnh nửa say ôm An Dật mà nôn thốc nôn tháo, si ngốc cười cười, cũng không biết say thật hay say giả, An Dật cười cùng với Thẩm Trác Hi mỗi người ôm một đứa trong cặp song sinh cho tụi nó ăn. Hai anh em cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng kiên trì muốn cùng đón giao thừa với bọn họ, cố chống cơn buồn ngủ dựa vào lòng An Dật đẩy ba ba nó ra, không cho hắn chiếm tiện nghi chú út.
Đến khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, người thật sự tỉnh táo, ngoại trừ An Dật và Thẩm Trác Hi không nhiễm một giọt rượu nào, những người khác quả thật không nhiều, đều nằm ngổn ngang, An Dật chuẩn bị đem An Ninh đang quấn trên người hắn ôm về phòng, Văn Dư Bạch liền đưa tay lại đón lấy, An Dật cười cười giao người cho cậu. (giao “trứng” cho “ác” T^T)
Bên ngoài là tiếng pháo rung trời, ôm mấy người say lên ghế sa lon, mang chăn đến đắp cho họ, hai tên nhóc kia thì ôm về phòng An Ninh, lúc đẩy cửa đi vào Văn Dư Bạch đang ôn nhu lau người cho An Ninh, nhìn thấy An Dật thì ngây ra, An Dật cười với cậu, ôm bọn nhỏ vào căn phòng nhỏ bên trong rồi đi ra.
Cuối cùng chỉ còn lại An Dật và Thẩm Trác Hi hai người thanh tịnh, nhìn nhau cười, nắm tay nhau thật chặt.
“Mệt chưa? Đi tắm.”
“Từ sau khi lớn chưa từng qua năm mới vui như vậy, như trở lại tuổi thơ ấy, lễ mừng năm mới là phấn khởi vì có quần áo mới mặc, có bao lì xì cầm, mỗi ngày đều trông mong thời gian qua nhanh một chút.” Thẩm Trác Hi lắc đầu, dựa lên người An Dật ngắm pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, cảm thấy hạnh phúc trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
“Ngày mai anh cũng được bao lì xì a.” An Dật buồn cười nói.
“A?” Thẩm Trác Hi kinh ngạc ngẩng đầu, sao lớn rồi còn có bao lì xì.
“Đúng vậy, mẹ em mặc kệ bao nhiêu tuổi, chỉ cần là người ở nhà em qua lễ mừng năm mới, đều được phát một bao lì xì đỏ.”
Thật sự là một người phụ nữ đáng yêu, Thẩm Trác Hi nghĩ, lại dựa vào An Dật.
“Đi tắm đi, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi.” Ôm thắt lưng Thẩm Trác Hi, giúp y xoa bóp, từ buổi sáng bắt đầu giúp mẹ chuẩn bị cơm tất niên vẫn chưa nghỉ ngơi, còn phải ứng phó đủ loại ánh mắt tò mò của mọi người trên bàn ném tới, cũng làm khó y rồi.
Từ xoang mũi phát ra một tiếng ‘ừ’, được An Dật xoa thoải mái không muốn nhúc nhích, mấy ngày nay y thật sự mệt mỏi, thần kinh liên tục căng thẳng, giờ phút này rốt cuộc có thể tranh thủ thời gian một chút, lo người nhà An Dật có thích mình không, lo họ có ép buộc An Dật lựa chọn giữa họ và y hay không. Thả lỏng thân thể dựa lên người An Dật, loại cảm giác được ôm ấp, được sủng ái, được bảo vệ, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đẹp đẽ tràn đầy lồng ngực.
“Em ôm anh đi?” An Dật hỏi một câu cũng không đợi Thẩm Trác Hi trả lời, trực tiếp ôm ngang lấy người, Thẩm Trác Hi cả kinh không hề phòng bị hét lên một tiếng, hai tay vô thức vòng qua cổ An Dật. Y chưa từng nghĩ tới An Dật có thể dễ dàng ôm ngang y lên như vậy, dù sao mình cũng một trăm năm mươi sáu cân (=78 kg), nhìn thân hình An Dật gầy gò như vậy, không ngờ ẩn chứa sức mạnh lớn đến thế.
Đưa người tới trước cửa phòng tắm thì thả xuống, giúp y cởi từng món quần áo một, ngón tay thường đụng chạm khiến người Thẩm Trác Hi bắt đầu nóng lên, rõ ràng không hề uống chút rượu nào, vì sao cũng có cảm giác chếnh choáng men say, có phần đứng không thẳng chống lên cánh cửa phòng tắm.
Cởi hết quần áo cho y xong, đẩy người vào nhà tắm, “Làm sao vậy? Còn muốn em giúp anh tắm sao?” An Dật trêu ghẹo, làm bộ muốn bước vào phòng tắm.
“Không cần, không cần mà.” Thẩm Trác Hi rốt cuộc tỉnh táo lại hấp tấp xua tay, vội vội vàng vàng xoay người đưa lưng về phía An Dật, bất kể bao nhiêu lần, trần truồng đối mặt với An Dật, y đều quẫn bách vô cùng, chính y cũng không hiểu, rõ ràng mỗi một tấc trên người An Dật cũng sờ qua cũng nhìn qua, có gì phải khẩn trương chứ, nhưng chuyện tới trước mắt, y lại không cách nào át chế khẩn trương thẹn thùng, không dám đối diện với tầm mắt An Dật.
An Dật khẽ cười đóng cửa phòng tắm cho y. An Dật vừa đi, Thẩm Trác Hi lại thấy mất mát, gõ gõ đầu mình, thật không biết mình đang nghĩ cái gì, vừa rồi lúc cánh cửa sắp khép lại, mình thiếu chút nữa thốt ra cùng nhau tắm đi, thật không biết liêm sỉ mà.
Dòng nước ấm xối lên người, trên người ấm áp không đề nổi khí lực, thật thoải mái, giội tan mệt nhọc của cả một ngày, đứng xối hồi lâu mới bắt đầu tỉ mỉ tẩy trừ thân thể, lúc tắm xong mở cửa ra, thấy An Dật ôm khăn lông tựa cửa thì nhảy dựng lên, trượt chân, thiếu chút nữa té nhào.
An Dật lanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng y, bất đắc dĩ nói: “Đây là làm sao vậy, cẩn thận chút.”
Hắn cư nhiên vẫn đứng ở cửa, vệt đỏ ửng trên mặt Thẩm Trác Hi lại bắt đầu dày đặc, trời hỡi, cửa phòng tắm là thủy tinh trong suốt a, vừa rồi y mải lo cho mình, hoàn toàn không chú ý tới An Dật đứng ở cửa, vậy chẳng phải là, chẳng phải là, An Dật cứ như vậy nhìn y tắm?
An Dật không biết Thẩm Trác Hi lại đang phát ngốc gì, buồn cười lắc đầu, người này luôn không hiểu sao đỏ mặt, thường xuyên lộ ra biểu tình mê người như vậy, thật sự là thử thách sức chịu đựng của hắn quá mà. Dùng khăn tắm bao lấy người, chậm rãi lau khô thân thể cho y, ôm y ra đặt xuống ghế nằm bên ngoài.
|
17-3: Giao thừa – 3 –
Thẩm Trác Hi được An Dật ôm đặt lên ghế nằm, cầm khăn tắm từng chút một lau hết bọt nước trên người y. Được An Dật dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn làm cả người khô nóng, An Dật mới lau khô cho y, đã vội vàng muốn đứng lên, bị An Dật giữ lại, “Gấp cái gì, xoay người qua, nằm xuống”.
Thẩm Trác Hi cười khổ xoay người, không phải y muốn gấp, nhưng nếu còn bị An Dật lau tiếp nữa, chỗ không nghe lời kia của y sẽ không thể khống chế mà nổi dậy, đương trường lòi mặt xấu. Âm thầm phỉ nhổ thân thể mình càng ngày càng mẫn cảm, An Dật chỉ cần hơi đụng chạm chút xíu, tình dục sẽ thức dậy, khiến Thẩm Trác Hi tự mình phản tỉnh, bọn họ phải chăng làm quá nhiều rồi? Nhưng An Dật muốn, y căn bản sẽ không cự tuyệt, hơn nữa An Dật vốn không phải là người buông thả dục vọng, đối với tình sự rất lạnh nhạt, cho nên bọn họ làm kỳ thật cũng không tính là nhiều a, chẳng lẽ thật sự là chính thân thể y vốn dâm đãng? Thẩm Trác Hi buồn bực nghĩ.
Đến khi An Dật dùng một tay ấn lên sau cổ y, cả bàn tay ấn xuống, từ xương bả vai đến xương ngực xuống tới thắt lưng, cuối cùng ấn lên cái mông phải thật vểnh của Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi mới kêu lên một tiếng sợ hãi, kinh hoảng không biết An Dật muốn làm gì trên người y, định xoay người lại.
An Dật vỗ một cái vào mông trái y, phát ra âm thanh thanh thúy vang dội, “Động cái gì vậy.”
Bị An Dật ấn ở sau cổ, Thẩm Trác Hi không cách nào ngoái đầu, xấu hổ đỏ mặt, vùi đầu bất an hỏi: “Em… Làm cái gì?”
An Dật ngẩn ra, tiếp theo nở nụ cười, nắn nắn cơ thịt trên mông y, hung tợn nói: “Chọn xem miếng thịt nào ngon, chuẩn bị cắt ra ăn”.
Khóe miệng Thẩm Trác Hi co rút, cảm giác được bàn tay An Dật còn đặt trên mông y, nghĩ hẳn là An Dật sẽ không cắn thật chứ…
May mà chuyện Thẩm Trác Hi lo lắng không xảy ra, An Dật chỉ tiếp tục từng chút một theo xương sống ấn tới, cuối cùng dừng ở xương cổ, ấn bóp, “Thả lỏng một chút”.
Hai tay kéo xuống phía ót, từ sau tai lướt tới đỉnh đầu kéo đi, nhìn Thẩm Trác Hi vẫn kéo căng thân thể, giống như mình muốn làm chuyện xấu gì, bất đắc dĩ lắc đầu, nặn dầu mát xa lên tay, tinh dầu huân y thảo, xoa xoa lòng bàn tay, đều đều thoa lên lưng Thẩm Trác Hi, “Thả lỏng thả lỏng”. Vỗ vỗ sống lưng căng thẳng của y, “Em chỉ massage cho anh, cũng không phải muốn đem anh đi nướng ăn, khẩn trương cái gì hả”.
Hả? Nghe mùi thơm huân y thảo dần dần tràn ngập, ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu nhìn An Dật phía sau.
“Đây là ánh mắt hoài nghi gì hả?” An Dật tức giận trừng Thẩm Trác Hi, thủ pháp massage của hắn có người muốn hưởng thụ còn không được đấy, người này cư nhiên lại không tin hắn.
“Không có…” Quay đầu, tiếp tục vùi mặt vào gối, không phải y không tin An Dật biết massage, mà là không ngờ An Dật sẽ massage cho y, nói thế nào nhỉ… Có phần thụ sủng nhược kinh, khóe miệng lại nhếch lên, có thứ gọi là hạnh phúc ngọt ngào chậm rãi tràn ra. Thân thể dần dần thả lỏng, cảm nhận được hai ngón tay An Dật hợp lại, ngón cái đối nhau, đặt trên lưng, nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp dầu massage trơn dính truyền đến, bàn tay từ hai bên cột sống hướng về trước, từ xương cùng đẩy lên bả vai, trượt xuống dưới hai bên sườn đi qua eo rồi lần nữa trở lại xương cùng, lại hướng lên trên, cứ lặp đi lặp lại quá trình vừa rồi.
Phát ra tiếng ‘hừ hừ’ khe khẽ, không thể không thả lỏng, hưởng thụ An Dật chăm sóc phục vụ, thật sự vô cùng thoải mái, bắp thịt toàn thân đều thả lỏng, xoa nắn mức độ nặng nhẹ vừa phải, cộng thêm người massage là người trong lòng mình, khiến tâm Thẩm Trác Hi nóng lên, tình dục vừa hoãn xuống lại bắt đầu lặng lẽ ngẩng đầu.
An Dật từ phía sau Thẩm Trác Hi vòng ra phía trước, tay phải đặt dưới, tay trái ở trên, hai tay đè lên nhau chỗ xương cùng, cả bàn tay áp lên da từ xương cùng theo chiều kim đồng hồ, dùng sức đánh một vòng lớn quay về tới xương cổ. Tiếp đó chuyển qua xương bả vai ấn đến bả vai cổ, đầu vai thành số 8. Khi bàn tay trượt qua vai, ngón cái ấn lên đầu vai, còn lại bốn ngón hữu lực lướt qua xương quai xanh, đánh một vòng tròn tiếp theo.
Cúi người xuống, cắn vành tai y hỏi: “Thoải mái không?”
“Ừ” Từ cổ họng hừ ra một tiếng, coi như đáp lại, thật sự quá thoải mái, thoải mái đến mức đầu khớp xương cũng muốn lỏng ra. Mũi ngửi mùi huân y thảo thư hoãn pha lẫn mùi hương đặc biệt trên thân thể An Dật, theo thân thể thả lỏng, tình dục cũng chậm rãi dâng lên, Thẩm Trác Hi lại thoải mái mà vô lực đi ngăn cản nó, sảng khoái muốn ngủ trên tay An Dật.
An Dật hài lòng nhìn Thẩm Trác Hi khoan khoái lầm bầm ra tiếng, ngay cả An Dật hôn trộm lên môi y, Thẩm Trác Hi cũng chỉ theo bản năng hôn lại, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, chính thức để An Dật muốn làm gì thì làm.
Cười rồi vòng lại phía sau y, vừa bắt đầu đã như vậy rồi, thật chờ mong hắn massage tiếp Thẩm Trác Hi sẽ có phản ứng gì. Không có hảo ý nhìn chằm chằm cái mông trơn bóng vểnh lên của Thẩm Trác Hi, ý xấu bắt đầu xuất hiện từng em một.
Nhẫn nại suy nghĩ ức hiếp trêu chọc y ngay bây giờ, tiếp tục massage cho y, hai ngón cái đối nhau, bắt đầu từ bắp thịt ở đốt xương ngực đầu tiên cạnh cột sống, theo hô hấp của Thẩm Trác Hi đồng thời ấn lên bắp thịt hai bên cột sống, thuận theo từ trên xuống dưới mà khi hít vào thì buông lỏng, khi thở ra thì ép xuống, trước ấn mạnh bắp thịt bên trái, sau là bên phải, cách mỗi một tấc ấn xuống một lần thẳng đến xương cùng. Tiếp đó theo ngón cái trái phải tại bắp thịt hai bên xương sống đẩy qua, một ngón cái kéo, một ngón cái đẩy, tay không rời thân thể, tay trái ấn, tay phải nâng chậm rãi từ ngực đến xương cùng, rồi trở lại ngực.
Nghe Thẩm Trác Hi không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ tinh tế, thanh âm không chút kiềm nén, chỉ sợ chính y cũng không biết y bây giờ không tự giác phát ra tiếng rên rỉ mê người cỡ nào đi. An Dật tiếp tục động tác trên tay, trong bụng cười thầm đánh giá xuống tay từ chỗ nào tốt hơn.
Hai tay lồng vào nhau xoa nắn từ mông tới thắt lưng, động tác như ‘nhào bột’, đầu ngón tay thường lướt qua khe hở giữa đôi gò, nếu là bình thường Thẩm Trác Hi bị An Dật cố ý vô ý trêu chọc như vậy, đã sớm lộ ra vẻ mặt bối rối ngượng ngùng, bây giờ lại thần sắc thoải mái hưởng thụ, thế là đại hôi lang (sói xám lớn) An Dật lộ ra ý xấu với tiểu cừu Thẩm Trác Hi chẳng biết tí gì, một bụng tư tưởng xấu xa bắt đầu tràn lan, hai tay đặt trên mông bắt đầu không quy củ.
Ngón cái men theo xương cùng dần dần trượt xuống, theo khe đùi lần mò xuống phía dưới, bốn ngón còn lại kề sát bao lấy cặp mông nhào ấn. Nếu như lúc đầu là thủ pháp massage đúng chuẩn, động tác này chắc chắn là thủ pháp thoát ly massage, bất quá Thẩm Trác Hi hồn nhiên không phát hiện, chỉ rên rỉ hưởng thụ hết thảy cảm giác An Dật mang đến cho y.
An Dật cười bắt đầu lượn lờ quanh tiểu huyệt y ấn xoa vòng vòng, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình thật buồn cười, đâu phải Thẩm Trác Hi không cho hắn làm, hắn cư nhiên còn làm như muốn dụ gian, huống hồ kỳ thật hắn cũng không muốn làm, biết mấy ngày nay thần kinh y khẩn trương, luôn phập phòng lo sợ, rất mệt mỏi, ở loại thời điểm này sao lại làm cái gì với y, đại khái chỉ muốn nhìn nhìn biểu tình ngượng ngùng quẫn bách bất an của y thôi.
An Dật nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng động tác ngón tay không hề ngừng, lại nặn một ít dầu massage, xoay xoay vòng vòng chọc một ngón tay vào, quả nhiên Thẩm Trác Hi không có phản ứng gì, chỉ khe khẽ hừ một tiếng, còn lầm bà lầm bầm một câu không biết là gì, lại xoay đầu tiếp tục hưởng thụ An Dật massage. An Dật cười híp mắt đặt một tay lên phần eo Thẩm Trác Hi, bàn tay dùng sức đẩy về phía trước, một tay tiếp tục lần mò vào tiểu huyệt y, nhìn tiểu huyệt y vô thức hé ra khép lại, nuốt ngón thay hắn vào, chậm rãi trượt vào sâu bên trong, lại rút ra một chút, tiểu huyệt đóng mở co rút lại giống như không nỡ rời, siết lấy ngón tay sắp rút khỏi của An Dật không cho nó rời đi, An Dật bèn đẩy ngón tay vào tiếp, cảm thụ nhiệt độ cao bên trong.
Động động ngón tay bị mật huyệt gắt gao bao quanh, có thể cảm giác được dầu massage đi vào bị nhiệt độ bên trong hòa tan, thuận theo động tác ngón tay hắn chảy ra ngoài tiểu huyệt, lại theo động tác tiến nhập mà bị mang vào. Ngón trỏ theo hội âm trượt qua làm chất lỏng chảy xuống lại bôi trở về, ngón trỏ cũng cùng ngón giữa lần mò đi vào.
Tay kia thì tiếp tục massage, từ cột sống đẩy lên hướng xương bả vai, t́m bộ phận mềm trong khối cứng, sau khi t́m được, ấn vị trí cứng hơn để dầu massage từ từ thẩm thấu, bộ phận cứng chậm rãi tản ra.
Hai ngón tay quấy rối trong tiểu huyệt Thẩm Trác Hi, khiến y rên rỉ mạnh đến nỗi biến thành giai điệu mang sắc thái tình dục nồng đậm, tiếng rên từ cổ họng tràn ra, nghẹn ngào như nỉ non. Vặn vẹo phần thân dưới, như là phát ra kháng nghị với ngón tay An Dật lần ṃ vào bên trong thân thể y rồi lại bất động, thúc giục hắn hành động nhanh một chút.
An Dật tự nhiên rất nghe lời tiếp tục tiến hành quấy nhiễu, từng chút một sờ soạng nội bích mịn màng của y, sau khi tới điểm quen thuộc nào đó, đột nhiên dùng sức, ấn xuống.
“A…” Thẩm Trác Hi bỗng nhiên đề cao tiếng rên rỉ, cong thắt lưng, sau khi An Dật lại xấu xa đào bới điểm đó mấy cái, tiếng rên lại chuyển, “Ân hừ…” Cuối cùng một tiếng run rẩy không thành âm, tiểu huyệt co rụt lại, hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu nhìn An Dật vẫn giở trò xấu, ủy khuất phun ra một chữ “Dật…”.
Biểu tình tràn ngập tình dục này xuất hiện trên khuôn mặt thành thục nam tính thường ngày trầm ổn lão luyện, thật sự là một liều thuốc kích tình tốt nhất, cả thánh nhân cũng phải động tâm, khiến cho An Dật định lực cực cao phải rung động, trong bụng vốn nghĩ trêu Thẩm Trác Hi bắt đầu có phần dao động rồi.
Bất quá cũng chỉ dao động thoáng chốc, trong nháy mắt hồi phục trấn tĩnh, biết Thẩm Trác Hi bây giờ hoàn toàn là vô thức làm ra tư thế mời gọi này, nếu là bình thường muốn y làm động tác lớn mật như thế đoán chừng là không có khả năng, vì vậy trò xấu được thỏa mãn, nhìn thấy Thẩm Trác Hi lộ ra biểu tình ý loạn thần mê mà bình thường sẽ không có, làm ra động tác lớn mật bình thường sẽ không làm, rất vừa lòng thỏa ý, tiếp tục ra sức mê hoặc khiêu khích y.
Vươn tay kéo cao thắt lưng y, để y nằm sấp trên ghế, quả nhiên như dự đoán thấy được thằng nhỏ đã tràn đầy tinh thần của y, An Dật hiển nhiên không khách khí nắm lấy, tiếp tục làm sự nghiệp massage toàn thân vĩ đại của hắn, bộ vị quan trọng này đương nhiên không thể bỏ qua.
Một tay nâng phân thân y, một tay đưa ba ngón luồn vào tiểu huyệt y, linh hoạt di chuyển ngón tay, tiền hậu giáp công mà massage, kích thích Thẩm Trác Hi khoái cảm liên tục, miệng phát ra âm tiết không chút ý nghĩa, như rơi vào đám mây, thân thể bay bổng hoàn toàn không biết thân ở nơi nào, chỉ biết dựa vào người đàn ông hiện tại nắm giữ thân thể y, phối hợp xoay thắt lưng, cố gắng di chuyển thân thể.
Tới lúc sau An Dật cười dừng động tác trên tay, chỉ cố định vòng quanh phân thân y, đồng thời cũng dừng động tác ra vào của tay kia, hoàn toàn là Thẩm Trác Hi tự mình cố gắng di chuyển, khiến cho phân thân mình không ngừng ma sát trong tay An Dật, tiểu huyệt mình không ngừng nuốt vào nhả ra ngón tay cắm vào trong cơ thể y.
An Dật nhìn y mơ hồ tự động truy đuổi khoái cảm, làm ra động tác lớn mật cỡ này, nghĩ để y tỉnh táo lại, ý thức được hành động hiện tại của mình, không biết là biểu tình đặc sắc gì, dám chừng sẽ xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào đi thôi. Ngô, có nên dẫn dụ y làm hành động lớn mật hơn không đây? Chính là không biết đến lúc đó Thẩm Trác Hi có thật sự mắc cỡ mà ngất luôn hay không, biết rõ làm như vậy rất ác liệt, thế nhưng lại không nén được có phần chộn rộn a, ai bảo người này luôn đáng yêu như vậy chứ, làm cho người ta luôn muốn khơi ra thêm nhiều biểu tình của y.
Thẩm Trác Hi đại thúc đáng thương hoàn toàn lâm vào giấc mộng ôn nhu An Dật biên ra, bị chọc đến thần trí đã sớm chạy lên chín tầng mây.
|
17-4: Giao thừa – 4 –
Bất kể mình động thế nào, hình như đều không thể thỏa mãn, nhìn người bên cạnh xin trợ giúp, dùng thân thể cọ cọ, lấy lòng. An Dật bị động tác này của Thẩm Trác Hi chọc cười, dùng khăn tắm bao lấy người y, ôm ngồi dậy, để y dựa vào ngực mình, hai tay vòng quanh thắt lưng y, nhẹ giọng hỏi han: “Làm sao vậy?”
Đôi tay xoa y thật thoải mái bỗng nhiên dời đi, trước sau đều hư không khó chịu, khó nhịn mà vặn vẹo thân thể cọ cọ An Dật, “Khó chịu… Ngứa… Ân…”
Biết rồi còn hỏi mà tiếp tục: “Ngứa chỗ nào?” Hai tay ngăn động tác y lại, không cho y dùng thân thể cọ xát lên người hắn để xoa dịu dục vọng.
Y không hiểu quay đầu nhìn An Dật, bộ não chậm chạp động động, ngứa chỗ nào? Chỗ tư mật phía sau ngứa ngáy khó chịu, thật muốn lấy tay gãi gãi, mật huyệt được khuếch trương mở ra muốn bị cái gì lấp đầy, phân thân đằng trước bị lạnh nhạt đang kháng nghị, muốn thêm nhiều an ủi, thế là Thẩm Trác Hi thành thành thật thật trả lời: “Chỗ phía sau ngứa”.
An Dật cười khẽ hỏi: “Chỗ đó là chỗ nào?”
Thẩm Trác Hi nhíu nhíu mày, tựa hồ đang tự hỏi trả lời như thế nào, “Cái miệng nhỏ phía sau”.
Đột nhiên nghe được đáp án bất ngờ đến vậy, An Dật thiếu chút nữa cười phụt ra, vất vả nhịn xuống, bây giờ cười ra cũng chơi không vui, kéo thần chí Thẩm Trác Hi lại sẽ không hay lắm, nhưng làm sao cũng không kiềm nén được khóe miệng cứ nhếch lên, tiếp tục khổ não hỏi: “Chỗ ngứa kia làm sao bây giờ?”
“Tay…” Giọng điệu gần như làm nũng, kéo tay An Dật dẫn tới phía sau mình, “Chạm vào nó”. Thậm chí dẫn dắt ngón tay An Dật tự tham nhập vào trong tiểu huyệt còn hơi mở.
An Dật thật sự bị động tác lớn mật này của Thẩm Trác Hi hù dọa, thế nào cũng không ngờ tới lúc mình không trêu Thẩm Trác Hi, y lại kéo tay mình làm ra hành động kiểu này. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng vẫn cười hôn lên tên Thẩm Trác Hi đang hầu như hận không thể áp cả người lên người hắn, Thẩm Trác Hi chủ động như thế chính là hiếm thấy lắm a, chủ động làm hành động lớn mật cỡ này thật sự là có một phen phong tình khác a, có tư thái như một cô gái thẹn thùng khác với bình thường, vô tư tự nhiên, hưởng thụ khoái cảm tình dục mang lại, Thẩm Trác Hi như vậy hắn cũng rất thích mà.
Vội vã quấn lấy, thậm chí cấp bách không chịu được cạy răng môi An Dật. An Dật cười thuận theo hé miệng ra, để y tiến vào, hưởng thụ Thẩm Trác Hi nhiệt tình hiếm có, thấy hôm nay không uổng công trêu y a.
Vừa gặm cắn mút mát đôi môi An Dật, vừa đong đưa vòng eo, giống như chê động tác tay hắn không đủ nhanh, hoàn toàn không cách nào giảm bớt dục hỏa càng cháy càng mạnh, thúc giục động tác hắn nhanh lên một chút.
An Dật thật sự coi như là mở mang kiến thức một mặt hoàn toàn mới lạ của Thẩm Trác Hi, tăng nhanh động tác trên tay, dùng sức xoa tính khí trương lớn của y, động tác phía sau cũng không dừng lại, nắm lấy ngón tay Thẩm Trác Hi cùng ra vào mật huyệt của y, làm dầu massage hoàn toàn hòa tan phát ra tiếng nước dâm mỹ.
Thẩm Trác Hi khó nhịn vặn vẹo thắt lưng, vẫn không đủ, muốn thứ càng nóng hơn đến lấp đầy, muốn ma sát càng kịch liệt hơn, đầu óc đông đặc lại cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái gì, đến khi cái mông không ngừng đong đưa đụng phải nơi nào đó cứng rắn phía sau, thần chí hỗn độn cuối cùng biết được.
Kéo tay An Dật ra, xoay người quỳ trên ghế, cởi xoẹt quần An Dật, An Dật để mặc y làm, muốn xem xem Thẩm Trác Hi hôm nay còn có thể làm ra hành động gì.
Thẩm Trác Hi dồn sức nắm phân thân An Dật, lực tay không biết nặng nhẹ, niết đến nỗi khiến An Dật đau đớn, lại đột nhiên cảm giác nơi đó được đưa vào một nơi ấm áp ẩm ướt, cúi đầu nhìn thấy cái đầu mềm mại của Thẩm Trác Hi ghé vào giữa háng hắn, dở khóc dở cười nhìn Thẩm Trác Hi cư nhiên chủ động khẩu giao cho hắn. Cũng không phải bình thường Thẩm Trác Hi không muốn làm chuyện này vì An Dật, mà thật sự là da mặt y quá mỏng, kéo cách mấy cũng ko dày thêm tí nào, An Dật tự nhiên cũng không cưỡng cầu y làm như vậy, cho nên số lần khẩu giao của hai người chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
An Dật thở ra hưởng thụ Thẩm Trác Hi phục vụ, động tác mạnh dạn phóng túng cho An Dật thể nghiệm hoàn toàn mới. Không như lúc khẩu giao trước kia ngượng ngùng chỉ biết hàm chứa, cẩn thận từng li từng tí di chuyển đầu lưỡi, mà là không ngừng há miệng ra sức mút vào, biến hóa góc độ liếm lộng phân thân An Dật, hôn lên chóp đỉnh, phát ra tiếng vang ‘sách sách’ cũng không phát hiện mà tiếp tục .
Dùng miệng mô phỏng động tác khi tính giao, liên tục nhả ra nuốt vào đồ vật càng ngày càng lớn hơn trong miệng, dường như hết thảy đều là bản năng, thường chọc sâu vào yết hầu, nhưng hoàn toàn không để ý. An Dật bị động tác mãnh liệt này của y làm thiếu chút nữa tinh quan thất thủ tiết ra, tức giận vỗ vỗ cái mông y, phát ra âm thanh vang dội.
Thẩm Trác Hi vẫn hàm chứa vật đó của An Dật, giương mắt nhìn An Dật, không hiểu vì sao đột nhiên An Dật lại vỗ mông y. Tư thế này, ánh mắt này, động tác này, liêu nhân quyến rũ đến mức An Dật cũng sắp mất khống chế, hận không thể một phát đẩy nhào cái người liên tục quyến rũ hắn lại còn tỏ vẻ vô tội kia ra rồi thượng luôn.
Đột nhiên Thẩm Trác Hi kéo tay hắn ra phía hậu huyệt mình lần tìm, hình như y tưởng rằng An Dật không tìm thấy cửa vào phía sau y. An Dật ngạc nhiên bị y dẫn dắt lần nữa tiến vào thông đạo chật hẹp kia. Cảm thán hôm nay Thẩm Trác Hi thật sự là cho hắn kinh hỉ liên tiếp a. Thẩm Trác Hi lại còn sợ không đủ, vươn tay kéo kéo chân An Dật, lôi hắn lên ghế nằm, để hai chân y càng tách ra thêm, tiện cho động tác hiện tại của y.
Thẩm Trác Hi mút thế nào thứ đó cũng không ra, khổ não nhả vật hàm chứa trong miệng, không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải nhìn An Dật.
Ngón tay An Dật điểm điểm nội bích bên trong thân thể y, quyến rũ nói: “Giờ tự mình ngồi lên đi”.
Gật đầu như bỗng nhiên tỉnh ngộ, kéo ngón tay An Dật đặt phía sau y ra, đối diện với An Dật khóa ngồi xuống đùi hắn, tự mình tách hai cánh mông lộ ra mật huyệt đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, nâng phân thân An Dật rồi ngồi xuống.
Thoáng cái ngồi đến tận cùng, tiểu huyệt khuếch trương đầy đủ nuốt hết cả gốc lẫn ngọn, ngoại trừ hơi trướng, không chút đau đớn, loại cảm giác được lấp đầy này khiến y thoải mái mà phát ra một tiếng thở dài, cuối cùng đã thỏa mãn rồi. Tên đáng ghét nào đó sau khi tiến vào lại cố nén xúc động muốn di chuyển mà bất động, hôm nay An Dật quyết tâm phải làm cho Thẩm Trác Hi hoàn toàn chủ động mới thôi.
Quả nhiên tuy được lấp đầy rồi, nhưng cứ dừng bất động như vậy chẳng khác chi cách giày gãi ngứa, Thẩm Trác Hi tự lực cánh sinh vịn vai An Dật bắt đầu động tác nhấc lên ngồi xuống, dùng tần suất mình thích khống chế được tốc độ.
Tiểu huyệt phối hợp với động tác nhấc lên thì thả lỏng, ngồi xuống lại xiết chặt, tự biên tự diễn hưởng thụ khoái cảm tuyệt vời, miệng không chút che giấu phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái.
“Ân hừ… Thật… Thoải mái… Ân… Di chuyển di chuyển… Ha…”
“Hừ a… Di chuyển một chút… A… Di chuyển a.” Thỏa thích đong đưa thân thể, co rút hậu huyệt, thể nghiệm khoái cảm đặc biệt hoàn toàn khác với kích thích phân thân phía trước, như rắn nước lắc lư trên người An Dật, chân quỳ hai bên sườn An Dật, liên tục đạp chân lên xuống nhấp nhô thân thể.
Nếu Thẩm Trác Hi đã yêu cầu, An Dật dĩ nhiên muốn thỏa mãn y, phối hợp với động tác của y, nâng thắt lưng cố di chuyển phân thân, khi y hạ xuống thì ưỡn lên, lúc y hướng lên thì hạ xuống rút khỏi, sau đó lại tiếp tục va chạm.
Vì trọng lượng thân thể mà tư thế này làm An Dật tiến vào thật sâu trong cơ thể Thẩm Trác Hi, đụng đến chỗ sâu nhất chưa bao giờ đụng tới, Thẩm Trác Hi lại hồn nhiên chưa phát giác mà tiếp tục lên tiếng rên rỉ phóng đãng, bị An Dật đâm đến thoải mái thét chói tai, lung tung nói những câu mê sảng nghe chẳng hiểu gì. “Sướng quá” Loại lời nói thế này Thẩm Trác Hi chưa bao giờ nói khi làm tình giờ cũng bị y không hề cố kỵ kêu lên, thật giống như hoàn toàn biến thành người khác.
An Dật đột nhiên ôm lấy Thẩm Trác Hi, không cho y hoạt động.
“Ngô.” Vặn vẹo thắt lưng, ư bảo hắn buông ra, không hiểu v́ sao hắn ngăn cản mình, “Buông ra, anh muốn… Ân… Buông ra”.
“Chúng ta lên giường?” An Dật nhìn nhìn chiếc ghế nằm nhỏ hẹp này, hai người lên mà một người không cẩn thận sẽ té xuống, hắn cũng không muốn lúc làm tình lại bị một cú như vậy, sẽ ảnh hưởng tính phúc nửa đời sau mất.
“Ừ.” Qua loa đồng ý, bây giờ chỉ cần An Dật buông y ra, làm cái gì cũng được.
An Dật giữ nguyên tư thế kết hợp như vậy, ôm eo Thẩm Trác Hi đứng lên, thân thể Thẩm Trác Hi hiển nhiên là trượt xuống, phân thân còn đặt trong thân thể, bỗng nhiên lại bị đâm vào thật sâu, “A” bật lên tiếng thét, hai chân vội vàng kẹp lấy eo An Dật.
An Dật vẫn dùng tư thế đó ôm Thẩm Trác Hi từ phòng tắm hướng lên giường, mỗi một bước đều tưng tưng. Tưng đến thân thể Thẩm Trác Hi trượt xuống một chút, lại vội vàng ôm lấy cổ An Dật đỡ mình nhích lên, thật sự quá sâu rồi, cơ thể như sắp bị đâm xuyên qua. Phân thân vừa đi ra một chút, theo động tác An Dật nhấc chân lại đâm vào thật sâu. Lặp đi lặp lại như thế, quãng đường ngắn ngủi vài chục bước, Thẩm Trác Hi đã bị kích thích trước nay chưa từng cảm thụ khiến cho toàn thân vô lực, thiếu chút nữa níu không được cổ An Dật. Vừa đến bên giường liền từ trên người An Dật xụi lơ xuống, vô lực ngã lên giường.
Tư thế kết hợp biến hóa, dẫn tới y lại rên lên một tiếng, nhưng không còn khí lực di chuyển nữa. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn An Dật, cầu hắn nhanh lên một chút di chuyển đi. Cố tình người nào đó chính là không đếm xỉa đến lời thỉnh cầu không tiếng của y, mặc dù mình cũng nhẫn nại rất vất vả, nhưng muốn khiến y chính miệng nói ra.
“Di chuyển nhanh lên… Ô… Hừ… Di chuyển một chút a.” Y không nhịn được mở miệng yêu cầu.
Nào ngờ An Dật thật sự chỉ động một cái, rồi lại bất động, y khó chịu thiếu chút nữa muốn khóc ra, người này thật sự quá đáng ghét a, túm lấy cánh tay hắn ôm eo mình qua, hung hăng đưa vào miệng cắn một phát, hàm hồ cuồng loạn khóc kêu: “Di chuyển… Nhanh lên một chút… Ân… Xuyên vào anh…Mau… Dật… Dật.” Y bất lực gọi tên người trong lòng.
An Dật vừa lòng thỏa dạ cuối cùng không chọc y nữa, nâng thắt lưng y, bắt đầu luật động kịch liệt chạy nước rút.
“A…” Cong thắt lưng, một tiếng thét thật dài, âm cuối kéo dài, phân thân vốn cũng đã tới trạng thái cực hạn bị An Dật đột nhiên trực tiếp xuyên vào mà bắn ra, An Dật cũng không cho y chút thời gian dừng lại thở dốc, không hề lưu tình tiếp tục xỏ xuyên kịch liệt.
Thẩm Trác Hi khàn giọng khóc kêu như muốn tắt thở, “A… Chậm… A a… Dật… Chậm một chút… Ân a…” Rõ ràng chính người bên trên giày vò làm thắt lưng y cũng sắp đứt lìa, nhưng chỉ có thể bất lực ôm lấy hắn, xin hắn chậm một chút, quá nhanh rồi, khoái cảm quá mức mãnh liệt quét sạch toàn thân, hoàn toàn không biết làm thế nào, chỉ biết dùng tiếng khóc kêu thét gào để phóng thích phát tiết tình cảm này.
Đến khi An Dật đâm thật sâu vào cơ thể y, đạt tới cao trào, Thẩm Trác Hi đã gần kêu không ra tiếng rồi. An Dật thỏa mãn từ trên người y xoay mình xuống, ôm người còn đang thất thần, ngô, đêm nay quả là một đêm giao thừa tuyệt vời a, nhìn thấy Thẩm Trác Hi phong tình hoàn toàn khác biệt, nhiệt tình dâng trào như thế, thật sự là không uổng công quyến rũ y một hồi.
Nào ngờ mới ôm Thẩm Trác Hi không bao lâu, người trong lòng cư nhiên lại cọ tới, bắt đầu không an phận vặn vẹo thân thể, thằng nhỏ chọc vào bụng hắn kia, làm An Dật ngạc nhiên tỉnh lại, chẳng lẽ lúc nãy mình không cho y ăn no sao, cư nhiên còn có khí lực quấn lấy hắn đòi hỏi.
|
18-1: Năm mới – 1 –
Tỉnh dậy, nhìn thấy An Dật ngủ yên bên cạnh, theo thói quen hôn một cái, sau đó lại dụi dụi vào lòng An Dật, gần sát thêm một chút. Chuyện hạnh phúc nhất mỗi buổi sáng, chẳng gì hơn ngoài việc khi tỉnh lại điều đầu tiên thấy là người trong lòng. Kỳ thật y biết, An Dật trước nay không ngủ nướng, mặc kệ ngủ trễ cỡ nào, buổi sáng đều đúng sáu giờ thức dậy, nhưng mình vô luận lúc nào tỉnh dậy, An Dật đều đã ở trên giường bồi y. Y biết An Dật không phải ngủ, quay về giường nằm chỉ là bồi y mà thôi, điều đó lần nào cũng khiến y cảm động, mặc dù lúc làm tình có hơi ác liệt một tí, hay thích trêu chọc y, nhưng chưa từng thật sự làm tổn thương y, thật là một người vô cùng ôn nhu, làm y mỗi ngày đều yêu hắn thêm một chút.
Quả nhiên, y mới hôn hắn một cái, An Dật như có cảm ứng mở mắt, cười hôn lại y. Được An Dật yêu thương, thật là trời cao đã quá coi trọng y, dù y không tin thần Phật, nhưng vẫn khẩn cầu ngàn vạn lần đừng vào một ngày nào đó đột nhiên thu hồi phần coi trọng này, thu hồi tình yêu của An Dật đối với y, y nhất định sẽ không sống nổi.
“Dậy đi, không còn sớm nữa, còn phải đi chúc tết ba mẹ mà”.
Lưu luyến không rời buông An Dật ra, y luôn tham luyến vòng tay hắn. Nhìn An Dật đứng dậy mặc quần áo, Thẩm Trác Hi cũng ngồi dậy, chuẩn bị giúp hắn gài nút áo, nhưng vừa ngồi dậy, thắt lưng một trận đau nhức khó nhịn, chỗ tư mật phía sau cũng trướng đau không thôi, trên người càng bủn rủn không chút khí lực, vừa rồi còn không cảm giác được, giờ thì cả người đều giống như sử dụng quá độ mà đề ra kháng nghị với y.
Đây là chuyện gì xảy ra? Hôm qua bọn họ hình như không có làm mà. Thẩm Trác Hi nhăn mặt suy tư, hôm qua y tắm rửa sạch sẽ, An Dật massage cho y, rất thoải mái, rồi mình mơ màng ngủ, sau đó là… Trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cảnh tượng, làm Thẩm Trác Hi mở to mắt thừ người ra, ai tới nói cho y biết đó là đang nằm mơ đi, người không chút liêm sỉ đong đưa rên rỉ trên người An Dật là ai a, người không biết tiết chế sáp vào An Dật không ngừng tác cầu triền miên là ai a, ai tới nói cho y, người kia không phải y đi, trời ạ, kia thật sự không phải mình chứ, người phát ra thanh âm phóng đãng như vậy, nói ra lời đáng xấu hổ như vậy là mình?
Nhưng vì sao trí nhớ rõ ràng đến thế, thậm chí ngay cả mỗi một câu An Dật nói, mỗi một ánh mắt đều nhớ rõ rành rành, ngay cả thân thể cũng nhớ rõ mơn trớn ôn nhu, thật sâu xỏ xuyên, đó không phải mộng sao? Nhưng nếu không phải mộng… Vì sao, vì sao mình lại… Lại như vầy…
An Dật mặc quần áo xong, xoay người nhìn thấy Thẩm Trác Hi ngồi trên giường ngẩn người, sáp lại, hỏi: “Làm sao vậy? Còn buồn ngủ sao? Vậy anh ngủ thêm chút nữa đi.” Nâng tay muốn vỗ mặt y.
Thẩm Trác Hi mờ mịt nhìn về phía An Dật, nhìn về phía khuôn mặt tươi cười ôn nhu tuấn dật trước sau như một của An Dật, trên mặt mới vừa bị chạm đến, giống như bị điện giật, đột nhiên thét lên một tiếng “A”, kéo mạnh cái chăn qua bao lấy, đem mình chôn đi.
An Dật ngẩn ra, chợt phục hồi, không tiếng động cười toe, đại khái là y nhớ lại hành động lớn mật của mình hôm qua rồi chắc. Giờ hắn cũng không dám cười ra tiếng, nếu không lấy độ dày da mặt Thẩm Trác Hi, dám chừng sẽ làm mình buồn bực chết luôn ấy chứ.
Lại bò lên giường, muốn đào người trốn trong chăn ra.
Túm thật chặt cái chăn, không cho An Dật lôi y ra, trời ạ, y còn mặt mũi nào đối diện với An Dật a, An Dật nhất định nghĩ mình là một kẻ dâm đãng cực kỳ, dục cầu bất mãn hết lần này tới lần khác sáp vào hắn tác cầu, để y chết cho xong, sao mình lại làm ra chuyện không biết xấu hổ đến thế a, chính mình nắm tay An Dật tiến vào mình, chính mình khuếch trương hậu huyệt ngồi lên nơi đó của An Dật, chính mình lên xuống nhấp nhô trên người An Dật để An Dật xuyên vào mình, chính mình khóc kêu bảo An Dật nhanh lên một chút làm mình, y thật muốn đâm đầu một phát chết đi cho rồi, như vậy sẽ không cần đối mặt với An Dật.
Trên mặt thiêu đốt kịch liệt, mình uống lộn thuốc gì rồi a, đói khát thành bộ dạng đó, thật hận không thể đem cái tên ở trên người An Dật rên rỉ đến đầy mặt sảng khoái kia kéo xuống đập cho một trận, thật là tâm muốn chết cũng có rồi, bảo y về sau làm sao đối mặt An Dật, cứ coi như là lần đầu tiên không chịu nổi còn hơn thành thánh nữ trong sạch nhất.
An Dật dở khóc dở cười nhìn Thẩm Trác Hi bao chặt lấy mình, giống như lui vào kén, hắn thật đúng là không chỗ xuống tay, sợ y bực mình thật, lại không dám dùng sức, không cẩn thận làm đau y.
Hôm qua hắn đã biết Thẩm Trác Hi xưa nay da mặt mỏng dám chừng vẻ mặt hôm nay sẽ rất đặc sắc, vẫn không ngờ tới y cư nhiên thật muốn bực mình chết a, đành phải ôm luôn cả chăn, dịu giọng khuyên, “Đây là làm sao vậy? Đừng bực mình.”
Tiếc là mặc kệ An Dật nói thế nào, Thẩm Trác Hi thật sự quyết tâm dùng chăn bông làm mình ngộp chết, cười khổ sờ sờ mũi, “Anh không muốn nhìn thấy em, vậy em đi trước, đói bụng thì xuống ăn cơm.”
Cảm giác được An Dật buông mình ra, trọng lượng làm giường lõm xuống từ từ dời tới bên giường, một lát sau là tiếng cửa đóng lại.
Hơi buông chăn lỏng ra một chút, đau khổ tiếp tục phỉ nhổ chính mình, về sau phải làm sao bây giờ a, dù sao cũng không thể thật sự không gặp An Dật, y không nỡ, y làm sao không muốn thấy An Dật a, y căn bản là không còn mặt mũi gặp hắn.
Bực mình đến mức sắp thở không nổi nữa, rốt cuộc mới từ trong chăn chui đầu ra, vô lực tiếp tục nằm sấp trên giường, lâm vào tự chán ghét mình vô hạn.
An Dật vốn không rời phòng, buồn cười đứng ở đầu giường bên kia, nhìn Thẩm Trác Hi lộ ra cái đầu mềm mại, cong người trên giường, cả mang tai đều đỏ ửng. Lanh tay lẹ chân đi qua, sẽ lại dọa y quay về mai rùa thì chơi không vui, sau đó đột nhiên nhào lên giường, trước khi Thẩm Trác Hi phản ứng lại, đi trước một bước đè lấy cái chăn, không cho y chui lại vào trong chăn.
Không ngờ An Dật đột nhiên dùng đến chiêu thức ấy, liều mạng muốn chui lại vào chăn, đáng tiếc thân thể bị An Dật ngăn chặn, chăn bị An Dật giữ lại, đừng nói chui lại vào trong chăn, cả động cũng không động được.
An Dật cứ như vậy trong tư thế đè lên Thẩm Trác Hi, hôn lên chóp mũi y một cái, cố tình làm bộ như cái gì cũng không biết cười nói: “Đây là quậy đến trò kéo co rồi sao?”
Khuôn mặt đỏ ửng, gắt gao nhắm mắt lại, làm đà điểu không nhìn tới An Dật, nghe An Dật nói, trong bụng ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ thật là nằm mơ, kỳ thật ngày hôm qua bọn họ cái gì cũng không làm? Nhưng cảm giác thân thể lại nói với y không phải đang nằm mơ, đó là chuyện thật sự đã từng xảy ra.
Nhưng vì sao thái độ An Dật cùng bình thường không có gì khác nhau, vẫn thanh âm ôn nhu, cũng không chút ý chế nhạo y, len lén hí mắt quan sát An Dật, ấp úng nói: “Hôm qua… Anh… Anh…” Có phải đói khát chủ động tác cầu hay không? Vế sau thế nào cũng không có mặt mũi nói ra khỏi miệng.
“Anh làm sao vậy?” An Dật tỏ vẻ vô tội hỏi, vừa hỏi vừa đào người đang bị đè ra khỏi chăn, ôm vào lòng, không cho y trốn vào chăn nữa.
“… Em… Em… Thật sự…” Hoàn toàn không biết mình muốn biểu đạt cái gì.
An Dật rốt cuộc không trêu chọc y nữa, nhìn mặt y đỏ đến độ sắp bốc hơi rồi, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, hôn hôn mắt y, ôm y nghiêm túc nói: “Trác Hi nhiệt tình, em cũng rất thích mà”.
‘Ầm’ một tiếng, Thẩm Trác Hi cảm giác được mặt mình thật phải nổ tung rồi, quả nhiên không phải nằm mơ, vậy hết thảy đều là sự thật, người bị làm đến phóng đãng khóc kêu cuồng loạn ấy thật sự là mình.
Ôm chặt người muốn chui vào lòng hắn, bắt y ngẩng đầu lên, đối mặt với mình, “Trác Hi cảm thấy em không có lực hấp dẫn nào với anh sao?”
“Làm… Làm gì có…” An Dật với y quả thực tựa như anh túc trí mạng, biết rõ có độc vẫn không biết sống chết bị hắn hấp dẫn, hắn căn bản không cần làm cái gì, chỉ là một nụ cười đã có thể câu được mình đến cả hồn cũng không còn.
“Vậy tại sao Trác Hi lại thấy muốn em mà xấu hổ?”
Nói không phải nói như thế… Y nếu nghĩ muốn hạ gục An Dật rồi ăn tươi, đó tất nhiên sẽ không xấu hổ, thế nhưng chính mình mở chân ra chính mình ngồi lên người An Dật đong đưa thân thể, thế nào cũng bất bình thường chứ. Cảm thấy An Dật nói kiểu gì cũng là ngụy biện, lại bị ý cười ôn nhu của An Dật đả động, cam chịu mà dựa vào người hắn, dù sao mình mở lớn hai chân để An Dật mau tới thượng mình cũng không phải lần đầu tiên, chỉ bất quá lần này phóng đãng hơn chút chủ động hơn chút mà thôi, chó chê mèo nhiều lông, thật chẳng có gì khác biệt, y lại không thể rời xa An Dật được.
Thấy cuối cùng y hết thẹn thùng rồi, vỗ vỗ lưng Thẩm Trác Hi, miệng nói: “Đứng lên đi, chắc mẹ chờ chúng ta đi chúc tết cũng sốt ruột lắm rồi, ngày đầu năm mới ngủ nướng không phải thói quen tốt.” Trong bụng lại nghĩ, Thẩm Trác Hi ngượng ngùng không chịu nổi tư vị không tồi, Thẩm Trác Hi nhiệt tình chủ động càng có một phen phong tình khác a, thỉnh thoảng khiêu khích dụ dỗ y mất khống chế tự mình chủ động cũng không xấu a.
Nếu Thẩm Trác Hi mà biết thuật đọc tâm, biết An Dật hiện tại nghĩ gì, nhất định sẽ vì mình than khóc luôn, thế nào lại gặp phải một tên tình nhân bụng dạ đen tối vậy chứ.
Mãi đến khi rửa mặt xong, đứng trước mặt bà An và ông An chúc tết, vệt đỏ ửng trên mặt Thẩm Trác Hi vẫn chưa lui. Thấy bà An đưa bao lì xì ra, lúng ta lúng túng nhìn An Dật, không biết có nên nhận hay không.
“Mẹ đưa cho con thì con cầm đi, nhìn nó làm cái gì, dù thế nào, Tiểu Dật dám phản đối hả.” Bà An vẻ mặt đe doạ nói.
An Dật cười cười, không hề phản bác, nhìn Thẩm Trác Hi nhận bao lì xì, bà An lại cười tủm tỉm đưa cho hắn một bao, An Dật cũng không khách khí nhận lấy, xuất ra bao lì xì đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho ba mẹ hắn.
Bà An vừa thu bao lì xì vừa liếc xéo ông An ngồi bên cạnh, ông An làm bộ không phát hiện nhận lấy bao An Dật cho rồi cất kĩ, thừa dịp bà An kéo Thẩm Trác Hi nói chuyện, lôi con mình qua một bên.
“Thật sự nghĩ kĩ lắm rồi?” Nhìn chằm chằm bên kia bà An đã coi Thẩm Trác Hi như con dâu, hỏi.
“Dạ”. An Dật gật đầu.
“Ai, vậy ba ba cũng không nói gì nữa, nếu anh ta dám làm chuyện có lỗi với con, chỉ cần nói cho ba, nhất định trút giận giúp con”. Vỗ vỗ vai con mình, nhìn nhìn Thẩm Trác Hi cao lớn kia, lại nhìn nhìn con mình tính tình không lạnh không nóng, thật sự cảm thấy quái lạ bà xã mình sao lại thấy Thẩm Trác Hi thân thể cường tráng kia mới là người ở dưới chứ. Ai gặp qua con dâu to khoẻ vậy chớ, trái lại Tiểu Dật nhà mình ôn nhu như nước. (lầm rồi bác ạ =..=)
An Dật nhìn ông ba nói y chang An Ninh, thật sự là vô lực cực kỳ, chẳng lẽ mình giống người bị đè lắm sao? (chính xác T^T)
Hung tợn nói: “Vậy ba ba đồng ý Trác Hi gả vào nhà mình làm vợ con rồi?” Sau đó thoả mãn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông ba mình.
“Con thật sự đè anh ta ở dưới?” Không đợi An Dật trả lời liền vừa cười vừa nói, “A, không hổ là con ba a.”
An Dật cười lắc lắc đầu, xem ra An Ninh là di truyền gen của ba hơi nhiều đây, lại xuất ra một cái bao lì xì cho ông, “Cái này ba nhận đi, cái kia cứ giao cho mẹ được rồi.”
Lần này ông An thật sự mặt mày rạng rỡ, “Ba đã biết vẫn là Tiểu Dật hiểu chuyện a, không như tên Tiểu Ninh không có lương tâm.”
“Nhớ kỹ uống ít một chút, nếu không cũng đừng trách con tố giác ba với mẹ.” Vì ba coi rượu như mạng, mẹ mới bắt chẹt tiền của ông, không cho ông đi mua rượu uống. Thương thay đường đường tham mưu trưởng một khu mỗi tháng đều không có tiền tiêu vặt, nói ra cũng đáng thương, An Dật thật không đành lòng mới thường len lén nhét ít tiền cho ông ba hắn
|
18-2: Năm mới – 2 –
“Tiểu Dật, đi coi coi Tiểu Ninh sao còn chưa dậy, ngày đầu năm mới mà ngủ nướng, ra cái gì chứ.” Bà An trái chờ phải đợi không thấy An Ninh xuống lầu, sai An Dật lên lầu xem thế nào.
Ông An vội vàng thu lại bao lì xì An Dật cho, điều chỉnh vẻ mặt làm bộ nghiêm túc, “Ừ, thật là càng ngày càng tệ mà, Tiểu Dật con đi coi coi.” Vỗ vỗ vai con mình.
“Dạ, để con lên coi.” An Dật gật đầu, hắn nghĩ hôm qua họ làm vận động trên giường náo loạn cả đêm, thức dậy đã đủ trễ, không ngờ An Ninh so với bọn họ còn trễ hơn, chẳng lẽ… An Dật đột nhiên nghĩ tới một khả năng, mờ ám cười rộ lên, ai nha, chẳng lẽ Tiểu Bạch rốt cuộc đắc thủ rồi? Nga, vậy nên hảo hảo chúc mừng cậu ta, dám chừng Tiểu Bạch thích An Ninh, ngoại từ bản thân An Ninh ra, những người khác đều nhìn ra hết, mà mẹ đã sớm coi Tiểu Bạch như con, cũng không biết tên An Ninh rõ ràng rất có sở trường với phụ nữ vì sao đối với tình cảm của đàn ông lại chậm chạp thế, hay chỉ là chính hắn không muốn thừa nhận thôi.
Thẩm Trác Hi thấy thế cũng muốn lên cùng, bị bà An kéo không cho đi, ông An cũng qua giúp vui, nói thật ông vẫn chưa nhìn vợ tương lai của An Dật thật kĩ mà. Thẩm Trác Hi bị hai cụ vây quanh, vệt đỏ ửng trên mặt đã hơi thối lui giờ lại bắt đầu vọt lên cao, hoàn toàn không biết nên làm sao trả lời hết vấn đề này tới vấn đề khác của bà An, đặc biệt bên cạnh còn có ông An ngồi với vẻ mặt (làm bộ =)) nghiêm túc, chân tay luống cuống nhìn An Dật, hy vọng hắn giúp mình giải vây. An Dật cho y một ánh mắt yên tâm, ý là ba mẹ em cũng không phải quái thú, có thể ăn anh hay sao.
An Dật bước chân nhanh nhẹ lên lầu, đứng một hồi ngoài cửa phòng An Ninh, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, rất an tĩnh, bĩu môi, vốn tưởng có thể nghe thấy trò gì hay chớ. Cố tình không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào, dù sao An Ninh chưa bao giờ khóa cửa, hắn vào phòng An Ninh cũng không cần gõ.
Cánh cửa vừa mở ra liền sững sờ, trên giường chỉ có một người, Văn Dư Bạch, không hề thấy bóng dáng An Ninh. Văn Dư Bạch trên giường nhìn thấy An Dật cũng sửng sốt, vội vàng kéo chăn bao lấy thân thể mình. Bất quá động tác cậu có mau nữa, An Dật cũng thấy rõ ràng rồi, cậu rõ ràng là lõa thể. Thần sắc hơi mất tự nhiên nhìn An Dật, mặc dù chút tâm tư này của cậu nghĩ cũng biết không thể gạt được An Dật, nhưng bộ dáng thế này bị bắt gặp vẫn thật xấu hổ.
An Dật thần sắc không thay đổi, cũng không hỏi cậu vì sao ở trên giường An Ninh, chỉ cười tủm tỉm hỏi thăm: “An Ninh đâu?”
Văn Dư Bạch không ngờ thần tình An Dật bình tĩnh thế, trên dưới quan sát hắn một hồi, thở dài, chỉ hướng toilet.
An Dật “Nga” một tiếng, không trực tiếp đi qua, ngược lại tới bên cạnh cậu, hỏi một câu, “Không sao chứ?”
Văn Dư Bạch cười khổ lắc lắc đầu.
An Dật cũng không hỏi tiếp, gõ gõ cửa toilet, không nặng không nhẹ thủ sẵn. Nào ngờ bên trong gào thét một trận, dọa An Dật giật cả mình, “Không ra, đừng gõ nữa.” (~=))))
An Dật quay đầu nhìn nhìn Văn Dư Bạch ngồi trên giường làm bộ ngó phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng thật ra đặt lực chú ý ở đây, để ý tới động tĩnh bên này, bất đắc dĩ lắc đầu, An Ninh chính là ăn mềm không ăn cứng, nói ngọt với hắn vài câu, nhẹ nhàng thuyết phục thì cái gì cũng dễ thương lượng, nhưng nếu cậu ồn ào nóng nảy với hắn đó chính là tự tìm khó coi rồi, An Ninh chính là một tên vô tâm vô phế, càng cãi hắn càng hăng hái, cậu không để ý hắn nữa, chính hắn sẽ sáp tới.
“Là em, mở cửa.” An Dật mới lên tiếng, cánh cửa liền thoắt cái mở ra, người bị chộp vào, rồi ‘phanh’ một tiếng đóng lại.
Nhìn thấy An Ninh cái gì cũng không mặc, mùa đông mà trần trùng trục ngồi không, An Dật liền cau mày, mặc dù có lò sưởi, tên này cũng không sợ đông lạnh sao, kéo khăn tắm qua một bên quấn lấy hắn, “Làm cái gì đây? Không lạnh sao?”
“Tiểu An tử… Cứu mạng a…” Dốc sức níu lấy An Dật, khóc lóc kể lể với hắn, “Trong sạch của anh a…”
An Dật nghe vậy khóe miệng co rút, “Được rồi, đừng náo loạn, đầu năm mùng một, làm cái gì vậy?” An Dật quét mắt liếc hắn, toàn thân cả một vết đỏ cũng không có, có lẽ Tiểu Bạch cũng không làm gì hắn, ngược lại là hắn có khả năng làm cái gì với người ta kìa. Thấy Tiểu Bạch lãnh tĩnh vậy, hắn trái lại ở đây quỷ khóc trước rồi. (Ninh Ninh đc lợi còn ăn vạ =))
“Trong sạch của anh a ~” túm lấy An Dật, “Chú mày nói, sao hôm qua lại đem anh giao cho cái tên Văn Dư Bạch ý đồ quấy rối anh hả, sao chú mày lại không hảo hảo nhìn hắn hả, trinh tiết của ta a…”
“Cái gì là đem anh giao cho hắn hả, anh lại không dặn giao cho em, cậu ta làm gì anh rồi?”
“Hắn hắn hắn…”
“Hả, hắn làm gì rồi?” An Dật trêu tức mà nhìn An Ninh giả khóc. (biết luôn =))
“Trong sạch của anh đều hủy trên tay hắn rồi.”
“Bị hắn ăn rồi?” An Dật nhướng mày.
“Nói bậy, anh thế nào lại bị hắn…” An Ninh nhảy dựng lên như con mèo giẫm phải đuôi.
An Dật cười vỗ vỗ mặt hắn, “Này gọi là thẹn quá hóa giận.”
An Ninh trừng hắn, trừng hắn, ngô, Tiểu An tử thật sự là một chút cũng không đáng yêu mà, từ hồi có đàn ông rồi là cứ thích khi dễ hắn, còn luôn uy hiếp hắn, còn không cho hắn ăn hiếp tên kia của nó.
“Được rồi, đừng quậy nữa, mẹ chờ anh dưới lầu kìa.” Xê dịch cái khăn tắm cho hắn, xoa xoa khuôn mặt phồng lên của hắn, sao trước kia không phát hiện An Ninh đáng yêu vậy chứ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, làm như vô ý nói, “Quà tết của anh em nhận rồi.”
“Quà tết?” An Ninh nhất thời không phản ứng lại, tiếp theo đột nhiên vỗ đầu, bỉ ổi sáp tới cạnh An Dật cười hỏi, “À, cái kia hả, thế nào thế nào, hiệu quả tốt không?”
An Dật cho hắn một vẻ mặt cười mập mờ sao cũng được, tên này quả nhiên giấu hắn làm chuyện tốt gì rồi.
“Ai ai, đó chính là sản phẩm mới nga, anh vất vả lắm mới làm được một chút xíu xiu đó, mới thí nghiệm xong, liền đưa cho em dùng, thế nào, đủ thú vị chớ.”
“Không có tác dụng phụ chứ?” Mặc dù không biết An Ninh đang nói cái gì, bất quá chắc là thuốc mới gì đó của quân đội.
“Không có không có, thí nghiệm hoàn thành rồi, vợ em có phải là em hỏi cái gì cũng thành thật trả lời hay không? Có khai báo với em ổng lần đầu tiên phá thân là lúc nào, đối tượng thầm mến đầu tiên là ai hay không a?”
Thuốc nói thật? Không phải thuốc kích tình? An Dật ngẩn người, hôm qua Thẩm Trác Hi quá mức dâng trào, sáng thức dậy hắn cẩn thận ngẫm lại đã biết bên trong có vấn đề gì, Thẩm Trác Hi dù mất khống chế mấy cũng không thể phóng khoáng thành như vậy, mà kẻ làm chuyện nhàm chán kiểu đó trong nhà ngoại trừ An Ninh, không có người thứ hai, kết quả, bị hắn nói sơ là biết liền, quả nhiên là hắn làm chuyện tốt.
“Anh trộn trong dầu massage?” An Dật đoán được đại thể thuốc này làm sao dính lên người Thẩm Trác Hi, không phải thông qua dầu massage thì chính là tinh dầu, mà tinh dầu có nhiều bình như vậy, An Ninh không thể biết hắn sẽ dùng bình nào.
“Chẳng phải ổng bị lão gia tử phạt sao, anh đã biết em hảo tâm như vậy, chắc chắn sẽ xoa xoa cho ổng, này không phải dùng được rồi, ha ha, thế nào, rốt cuộc có hữu dụng hay không a, nghe nói là sẽ phản ứng suy nghĩ cùng khát vọng chân thật nhất, hơn nữa bản thân ổng tuyệt đối sẽ không phát hiện, thế nào thế nào, nếu ổng dám hô lên cái tên nữ nào thì mau mau bỏ ổng rồi tìm người khác a.”
Thật sự không phải thuốc kích tình? Vậy sao Thẩm Trác Hi lại như thế… Nhiệt tình ôm ấp yêu thương? Chẳng lẽ là vì lúc đầu mình khơi mào của y, nên khát vọng chân thật nhất mới… sau khi An Dật hiểu rõ ngọn nguồn, quả thực chính là hắc tuyến đầy mặt, ý muốn bóp chết An Ninh cũng có, tên ô long bày trò này thật là… Tuy hắn cũng không lỗ vốn, ngược lại còn thấy một loại phong tình khác của Thẩm Trác Hi. Nhưng nếu thật hỏi ra cái gì không nên biết, vậy không phải sẽ buồn phiền sao, hắn đối với quá khứ của Thẩm Trác Hi một chút cũng không có hứng thú biết, y lớn tuổi như vậy rồi, cũng không phải trong tiểu thuyết chỉ vì chờ cùng hắn gặp nhau yêu nhau kia mà, trước khi gặp hắn làm sao có thể không có người phụ nữ khác. Lấy xuất thân và tướng mạo Thẩm Trác Hi, số lượng này nhất định khá là khả quan đây, đối với tên và số lượng phụ nữ trước kia của y, ngay cả một chút hứng thú muốn biết hắn cũng xin miễn.
“Anh vẫn nên tự lo cho chính anh đi, Tiểu Bạch phải làm sao bây giờ, anh nghĩ ra chưa?”
“Cho xin đi, anh chưa bao giờ thích đàn ông!” An Ninh nhắc tới Văn Dư Bạch là lại tức.
“Thật sự sao?” An Dật cười ám muội, “Tư vị đàn ông không tệ như phụ nữ a. Anh khẳng định anh không muốn thử lại sao?”
“…” An Ninh tức khắc im bặt, khí cũng không mạnh mà chột dạ.
“Em thấy anh cũng thích, tự hỏi chính mình đi, há? Rốt cuộc nghĩ thế nào, Tiểu Bạch đối với anh thật không tệ, so với những cái gọi là hồng nhan tri kỷ của anh thì tốt hơn nhiều, anh cùng phụ nữ chỉ có thể yêu nhau không thể bên nhau, còn cần em nhắc nhở anh sao?”
An Dật nào có thể không hiểu rõ người cùng lớn lên từ nhỏ, An Ninh đối xử với phụ nữ thì lãng mạn dùng không hết, có thể khiến cho phụ nữ đang hẹn hò ngày ngày tràn ngập ngạc nhiên, nhưng không cách nào sống chung với phụ nữ, bảo hắn ngày ngày đối diện với một người phụ nữ mấy ngày là chán ngấy, nhưng anh em từng có giao tình sinh mệnh thì không giống, đây là chỗ dựa giữa đàn ông với nhau, nếu như yêu nhau, nói không chừng còn có thể cả đời.
“Thật sự không được sao, anh cứ hỏi Tiểu Bạch, hỏi xem cậu ta từ lúc nào bắt đầu thầm mến anh? Quả là một kẻ si tình a.” An Dật cười trêu nói.
An Ninh bụp qua một phát, tiếp theo sửa sang lại vẻ mặt, nói: “Anh sẽ suy nghĩ rõ ràng.” Mới đứng đắn một câu, lại cười đùa cợt nhả, “Vì sao đàn ông so với phụ nữ còn khó giải quyết hơn a, Thẩm Trác Hi cũng thế này sao? Khó trị như vậy?”
An Dật trừng hắn một phát, tiếp theo lại ôm lấy An Ninh, than thở: “Dù thế nào, em luôn đứng về phía anh, đàn ông cũng được, phụ nữ cũng tốt, chỉ cần anh thích là được.”
“Ừ ừ, anh đã biết vẫn là Tiểu An tử tốt nhất mà, ngày nào đó anh bị ba mẹ đuổi đi, em nhất định phải thu lưu (thu nhận và giúp đỡ) anh.”
Hai anh em trong toilet nói không ngừng, bên ngoài rốt cuộc có người không chịu nổi nữa, gõ vài cái lên cửa, thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái của Văn Dư Bạch truyền đến, “Bác gái gọi hai người xuống.”
An Dật muốn đi mở cửa, An Ninh chết sống đu trên người hắn không chịu xuống, An Dật bất đắc dĩ đành phải đưa tay ra sau ôm lấy hắn, đá mở cửa, nhìn thấy Văn Dư Bạch đã thay quần áo xong. Phiêu ánh mắt qua hai cái người lại dính lấy nhau, sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng không nói gì, gật đầu với An Dật rồi đi ra ngoài.
“Tự thay quần áo, em đi đánh thức Thư Vân Thư Phàm.”
“Đừng lo cho hai thằng quỷ nhỏ đó, anh muốn em mặc cho anh.” (vậy anh là quỷ lớn? =..=)
“Anh mới ba tuổi hả? Thư Vân cũng tự mặc quần áo rồi.” An Dật tức giận liếc hắn, tên này ba mươi mốt thật sao? Làm cha của hai đứa con trai thật sao? Cũng không biết Văn Dư Bạch khăng khăng một mực thích chỗ nào của hắn, mặc dù An Ninh đối với hắn là thương đến tận xương tủy, nhưng đối với Văn Dư Bạch cũng không thấy được có đối đãi gì khác với người ngoài, thích An Ninh thật đúng là mạc danh kỳ diệu (chẳng hiểu ra sao, quái lạ). Bất quá An Dật nghĩ lại, kỳ thật Thẩm Trác Hi thích hắn cũng thích mạc danh kỳ diệu a, hắn đến bây giờ cũng không biết Thẩm Trác Hi thế nào lại đột nhiên thích hắn nữa. Tình yêu a nó kỳ thật chính là một thứ mạc danh kỳ diệu, có lẽ chỉ là một ánh mắt, thế rồi thích thì thích thôi.
|