Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
|
|
18-3: Năm mới – 3 –
Bữa cơm tối mùng một có thể nói là đang tiến hành trong một bầu không khí quỷ dị, An lão gia tử và ông An cũng trở về, vì vậy các thành viên của cả nhà rốt cuộc đã được ăn bữa cơm đoàn viên, chỉ bất quá Thẩm Trác Hi sau khi bị An lão gia tử trừng thì càng khẩn trương bất an hơn, lại thêm lần trước bị giáo huấn, đối với An lão gia tử cực kì sợ hãi, an tĩnh ngồi kế An Ninh cúi đầu lo ăn cơm của mình, không hề mở miệng đáp lời. Tại sao không ngồi gần An Dật hả? Bởi vì An Dật ngồi sát An lão gia tử, chỉ còn lại có một bên cho y ngồi, y còn chưa ngồi xuống, An Ninh đã chiếm ghế trước, dồn y qua một bên.
Thẩm Trác Hi bất đắc dĩ đành ngồi xa An Dật, thiếu An Dật, Thẩm Trác Hi cũng không phải người duỗi dài tay chọn thức ăn trên bàn cơm, vì vậy chỉ có thể vùi đầu ăn tô cải trắng trước mặt, cúi đầu bới cơm. An Dật tự nhiên gắp thức ăn cho Thẩm Trác Hi, bất quá trung gian còn phải qua An Ninh, thức ăn này nhân tiện trên đường bị cướp vào chén An Ninh.
Mà Văn Dư Bạch thì ngồi bên cạnh Thẩm Trác Hi, mặc dù chưa đến nỗi câu nệ như Thẩm Trác Hi, nhưng cũng không phải người nói nhiều, lẳng lặng mà ăn cơm, thường thường liếc hướng An Ninh, lại thấy An Ninh căn bản là nhìn không chớp mắt, hoàn toàn chỉ lo nói chuyện với An Dật, ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu một lần, nhưng thật ra khi An Dật nhìn Thẩm Trác Hi ngẫu nhiên thấy ánh mắt cậu nhìn An Ninh, cười lại với cậu. Văn Dư Bạch trong lòng đau xót, rất hâm mộ Thẩm Trác Hi, càng lộ vẻ trầm tĩnh hơn, có xu thế học tập như Thẩm Trác Hi.
Tiếp theo Văn Dư Bạch là mấy người lính cảnh vệ của An lão gia tử và ông An, bọn họ không quá thân thuộc lớn lên từ nhỏ tại An gia như Văn Dư Bạch, ngồi chung bàn ăn với cấp trên An lão gia tử, hiển nhiên cũng rất thận trọng, ngồi ngay ngắn trên ghế, tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều “ăn không nói”, không phát ra thanh âm nào, cần biết có lẽ chỉ vì một câu nói của lão gia tử, đường làm quan của mình sẽ có thể đi đến cùng.
Bên phía lão gia tử tất nhiên là ba mẹ An Dật, hai anh em sinh đôi ngồi giữa, cặp mắt đảo qua đảo lại xoay tròn, nhìn nhìn ông ba mình, lại nhìn nhìn chú út mình thích nhất, muốn chạy tới, lại sợ bị ba nhéo, lại nhìn nhìn những người lớn khác đều không nói lời nào, yên tĩnh hiếm thấy. Ông An vì bảo vệ hình tượng uy nghiêm của mình trước mặt thuộc hạ cũng không nói nhiều, chỉ có bà An nhìn nhìn hai anh em An Ninh An Dật, lại nhìn nhìn Thẩm Trác Hi như một nàng dâu không dám lên tiếng, cùng với bên cạnh là Văn Dư Bạch cũng đột nhiên an tĩnh đến kỳ cục, thở dài nặng nề, đại lễ mừng năm mới gì mà một chút không khí tết cũng không có, mọi người đều như câm điếc, nghiêm túc y chang mở phiên tòa.
An lão gia tử không để ý, nhìn mấy món ăn dạng sốt khá ngon trên bàn chuẩn bị nếm thử mùi vị, cảm thán tay nghề con dâu ông rốt cuộc cũng có lúc tiến bộ, mới vươn đôi đũa hướng món cá hấp ống tre (1), An Dật ngồi bên cạnh đã mở miệng nói: “Ông nội, món này ông phải hảo hảo nếm thử, con cá hồi này tươi lắm, cháu coi Trác Hi mổ cá mà.”
An lão gia tử cứng đờ, phương hướng đôi đũa quay ngoắt, vươn về phía món nấm nồi đậu hủ (2) kế bên món cá hấp đựng bằng ống tre.
“À, đậu hủ cũng không tệ, Trác Hi chỉ dùng canh gà để hầm, đậu hủ rất thấm gia vị.”
An Dật thấy đũa của ông cụ dừng lại giữa không trung, cười ha hả chỉ vào một món khác bên cạnh, “Nếu ông không thích, bằng không thử món ếch nấu nấm hoa(3) này xem, Trác Hi lần đầu tiên nấu món này, nhưng mùi vị cũng khá ngon.”
An lão gia tử chán nản, buông đũa, quay đầu nhìn An Dật cười giới thiệu từng món ăn trên bàn, “Cả bàn thức ăn này không có một món nào không phải anh ta làm sao?”
“Làm gì có, nè, ông nội nhất định phải nếm thử món này, đây là cháu làm.” Vừa nói vừa gắp một miếng chân giò kho (4), đặt vào chén An lão gia tử.
An lão gia tử nhìn nhìn chân giò thơm lừng bốn phía, cuối cùng sắc mặt hơi nguôi giận, gắp đưa vào miệng, “Ngô, mùi vị không tệ” có hơi bất ngờ hỏi, “Cháu biết nấu ăn hồi nào vậy?”
An Dật cười, “Thật ra rất đơn giản, nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn để khống chế thời gian nấu và liều lượng gia vị, muốn nấu khó ăn cũng không khả thi lắm a, Trác Hi vừa dạy cháu vừa nấu đó, anh ấy đúng là nhìn chằm chằm vào luôn.” (Dật Dật nấu ăn mà nói y chang quân đội =..=)
Một miếng thịt mắc trong cổ họng An lão gia tử nuốt không trôi, thằng nhóc Tiểu Dật này tuyệt đối là cố tình mà.
“Ông nội…” Giọng điệu hơi làm nũng. (what? who? *ngơ ngác nhìn quanh* Dật sao? *ngất*)
“Hừ.” Trừng mắt nhìn tên kia, tiếp tục nhai nát miếng thịt trong miệng rồi nuốt xuống, không thể không thừa nhận, đối với một kẻ không có thiên phú nấu ăn như An Dật mà nói, mùi vị này cũng là cực ngon rồi, thịt kho mềm mà không nhừ, vừa miệng, còn không có mùi nước tương, so với thức ăn con dâu nấu mấy chục năm nay còn muốn ngon hơn.
Mắt trộm ngó ngó mấy món khác do Thẩm Trác Hi làm, chỉ là y dạy thôi đã có thể làm thành như vậy, không biết chính y nấu mùi vị có thể ngon đến thế nào. Nuốt nuốt nước miếng, không được, đó là người muốn cướp mất cháu ông, không thể vì ham ăn mà cứ như vậy đồng ý, ông còn muốn ôm chắt của An Dật mà.
An Dật thấy ông nội nhà mình tiếp tục ăn chân giò mình kho nhưng không nói nữa, thầm than một tiếng, thật ngoan cố, thấy Thẩm Trác Hi gần như là đang ăn cơm trắng, lại gắp một miếng chân giò, nói: “Trác Hi cũng nếm thử, coi học sinh này học thế nào?”
Dưới cặp mắt nhìn chằm chằm của An Dật, xuyên qua An Ninh, rốt cuộc an ổn rơi vào chén Thẩm Trác Hi, “Mùi vị thế nào?”
“Ừm, rất ngon.” Nhẹ giọng đáp, chiều nay trong nhà bếp, y còn khó hiểu sao đột nhiên An Dật lại muốn học nấu ăn chứ, bất quá có thể nếm được thức ăn An Dật tự tay làm, nói thế nào nhỉ, cảm giác thật sự phi thường hạnh phúc, mặc dù An Dật không phải đặc biệt nấu cho y ăn, nhưng y vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, khiến y hoài nghi phải chăng An Dật cho nhiều đường rồi.
“Thiết, thuốc độc, ông cũng nói ngon.” Bên cạnh An Ninh khinh thường khạc ra một câu, vì An Dật không gắp cho hắn, chua xót vô cùng.
An Dật buồn cười lắc đầu lại gắp một miếng bỏ vào chén An Ninh, An Ninh rốt cuộc hài lòng thỏa dạ không dùng ánh mắt ai oán nhìn An Dật nữa. Mới giải quyết An Ninh, đầu kia ông An ho nhẹ một tiếng, bưng cái chén không lên, ý tứ không nói cũng rõ, An Dật cười khổ gắp một miếng khác, “Ba cũng nếm thử, mẹ nữa.” Lần này không đợi bà An đằng hắng, An Dật đã tự giác gắp qua.
“Thư Vân cũng muốn, Thư Phàm cũng muốn.” Hai anh em tha thiết mong chờ nhìn An Dật, An Dật dứt khoát gắp vô chén mỗi đứa một miếng, cả một tô móng bàng trong nháy mắt bị chia ra ăn hết sạch. (Ta thấy tội Dật ca quá, y chang ô sin của cả nhà T~T)
An Dật nhìn ông nội đem chân giò gặm sạch sẽ, còn bộ dáng như chưa đủ mà ngắm mấy món ăn khác, lại không bỏ xuống được mặt mũi, cười thầm, cũng không nói nhiều, vươn đũa thay ông nội gắp món tôm hùm nướng (5) mà ông vẫn ngắm vào chén, lần này thì không chỉ tên đây là Thẩm Trác Hi làm nữa.
Cụ An cũng làm như mình không biết, nhìn nhìn trong chén liền gắp lên đưa vào miệng, nhai qua nhai lại, rồi tự mình gắp một miếng thịt tôm hùm béo ngậy.
“Tiểu Dật nấu thật không tệ, mẹ cũng yên tâm, xem ra sau này giao nhà bếp cho con với Trác Hi được rồi.” Bà An vẻ mặt vui mừng nói.
Trải qua một hồi ầm ĩ, cuối cùng bầu không khí đã có phần sôi nổi hơn, mọi người cũng không câu nệ nữa, bắt đầu nói nói cười cười với nhau, nói về chuyện vui trong quân đội, càng nói càng hăng hái, cuối cùng bữa cơm đoàn viên ngày đầu năm mới rốt cuộc tưng bừng náo nhiệt mà kết thúc, An Dật và Thẩm Trác Hi thêm Văn Dư Bạch giúp bà An dọn dẹp bàn. Bà An cười vỗ vỗ bọn họ, luôn miệng khen là “con ngoan”, lại trừng kẻ đã sớm chuồn ra khỏi phòng ăn nằm trên ghế sô pha. (bít ai rùi đó T~T)
Thẩm Trác Hi ở trong nhà bếp rửa hết một đống chén dĩa lớn, nhìn An Dật đang pha trà, thấy xung quanh không ai chú ý bên này, từ phía sau An Dật ôm lấy hắn, kề sát lại, cọ cọ đầu lên vai hắn. An Dật run tay, thiếu chút nữa đổ nước nóng vào tay mình. Thẩm Trác Hi cuống quít buông hắn ra, khẩn trương kéo tay hắn.
“Có bị phỏng không? Xin lỗi, xin lỗi, phỏng rồi phải không? Anh không phải cố ý.” Gấp đến độ nói năng lộn xộn.
An Dật cười vỗ vỗ lưng y, “Không sao, không phỏng.” Xoay người ôm lấy người không dám gần hắn nữa, cẩn cẩn dực dực cầm tay hắn lật qua lật lại xem xét.
“Xin lỗi xin lỗi…” Vẫn không ngừng xin lỗi, An Dật bất đắc dĩ hôn Thẩm Trác Hi, mới ngăn được y không ngừng nói xin lỗi.
“Em không sao, cho dù thật sự bị phỏng, cũng không cần xin lỗi được chứ?” Lại hôn Thẩm Trác Hi vài cái mới buông y ra, vươn tay vỗ về khuôn mặt y, “Thật ra ông nội em là một người rất dễ ở chung, không cần sợ ông.” (có sao? điểm này cần xét lại >”<)
Xoay người tiếp tục pha trà, lần này Thẩm Trác Hi cẩn thận từ phía sau ôm lấy hắn, cố gắng hết sức không gây trở ngại đến động tác của hắn, y thật sự không lúc nào là không muốn gần gũi hắn, trên người An Dật có một loại lực lượng làm y an tâm, cũng là như thế này, khiến cho mình lộ vẻ vô cùng nhu nhược khi luôn muốn dựa vào hắn.
“Anh vô dụng lắm phải không?” Vùi đầu trên vai, thanh âm buồn bã nhẹ giọng hỏi.
“Anh đã làm rất tốt rồi, tin tưởng em.” Phủ lên tay Thẩm Trác Hi đặt nơi eo hắn, quay đầu lại cho y một nụ cười.
Cầm trà đã pha xong, đang muốn bưng ra ngoài, lại bị Thẩm Trác Hi đoạt lấy. An Dật do dự một lát vẫn là để y tiếp, chỉ nói: “Không cần sốt ruột, từ từ sẽ được, đừng miễn cưỡng.” Hắn hiển nhiên biết ý đồ Thẩm Trác Hi làm như vậy, An lão gia tử đang ngồi trên sopha xem TV mà, trà này bưng cho ai tất nhiên không cần hỏi.
Thẩm Trác Hi lắc lắc đầu, “Cứ để cho anh đi, không sao.” Y đã nói vì để người nhà An Dật tiếp nhận y, vô luận bảo y làm cái gì, sao y lại vì một lần gây khó dễ của An lão gia tử mà bỏ cuộc chứ, dù không được tiếp nhận chín mươi chín lần, y cũng sẽ thử một trăm lần.
Thẩm Trác Hi bưng trà, từng tách một đưa tới tay ông An, bà An ngồi trên sopha phòng khách, hai cụ cười tít mắt đón lấy, cuối cùng mới hai tay bưng tới trước mặt An lão gia tử.
An lão gia tử ngồi trên ghế, cũng không đưa tay nhận, chỉ nhìn y, An Dật sợ An lão gia tử lại làm khó y, định tiếp trà trên tay Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi tránh ra, quật cường không chịu để An Dật giải vây giúp y. An Dật đành bất đắc dĩ mở miệng kêu ông nội.
An lão gia tử vẫn không chút động lòng, cuối cùng bà An kêu một tiếng, “Ba…”
“Thế nào? Cả chị cũng thay anh ta nói chuyện?”
“Ba, ngoại trừ việc nó là một thằng bé, thật sự chăm sóc Tiểu Dật rất tốt.”
“Đủ rồi, ta còn muốn ôm chắt của ta nữa.”
“Có Thư Vân Thư Phàm còn chưa đủ sao?” Bà An khuyên nhủ, cặp song sinh bên cạnh đang vùi đầu coi phim hoạt hình, nghe được tên mình thì tò mò ngó qua hướng bên này, “Tụi nó chẳng lẽ không phải chắt của người sao?”
“Điều này làm sao giống nhau?” An lão gia tử híp mắt, dựa dựa ghế sopha, “Nếu như anh chịu để An Dật cùng người phụ nữ khác sinh một đứa con, ta sẽ không xen vào chuyện của hai người, thế nào?”
“Ông nội!” An Dật kinh nộ (kinh hãi và tức giận).
Thẩm Trác Hi hoàn toàn ngây ngốc, để An Dật cùng người phụ nữ khác sinh một đứa con? Để An Dật cùng phụ nữ lên giường? Vừa nghĩ đến y đã lo âu đau đớn, phải đồng ý sao, phải đồng ý sao, chỉ cần gật đầu, ông nội của An Dật sẽ tiếp nhận y? Thế nhưng y phải làm sao chịu được An Dật cùng người khác phát sinh quan hệ, dù chỉ là vì có một đứa con, nghĩ kĩ lại y cũng thấy khó có thể chịu đựng, trái tim đau đớn tựa như bị một con dao cùn liên tục đâm qua lại.
Bất giác lắc đầu, “Không… Không… Cháu không cách nào chịu đựng được…” Tâm thần hoảng hốt, tay không ổn định, mắt thấy chén trà cầm trên tay sắp lật úp xuống.
An lão gia tử đưa tay đón lấy, hừ lạnh một tiếng, “Anh mà dám gật đầu thì lập tức cút ra khỏi nhà ta.” Cầm chắc chén trà trên tay, gạt gạt nắp, nhấp một ngụm trà, ung dung nói.
An Dật khẽ thở ra một hơi, tốt rồi, hắn biết nếu Thẩm Trác Hi đồng ý điều kiện vừa rồi của An lão gia tử, vậy thật đúng là không cách nào vãn hồi, sợ rằng ông nội sẽ không bao giờ tiếp nhận Thẩm Trác Hi nữa. Cụ là một người rất thẳng thắn, không thể chịu được sự bất trung đối với bạn đời, mặc kệ là gặp dịp thì làm lấy lệ hay là lý do nhiệm vụ khác đều không được, ông càng không thể chịu được ủy khúc cầu toàn (*) như vậy. Tốt rồi, tốt rồi, Thẩm Trác Hi cũng không thể chịu đựng được hắn cùng người khác lên giường, hắn thật sự sợ Thẩm Trác Hi gật đầu một cái, chẳng những An lão gia tử không cách nào tiếp nhận y, e rằng trong lòng mình cũng sẽ có vướng mắc.
(*) Ủy khúc cầu toàn (委曲求全): tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chiều một cách miễn cưỡng.
Thẩm Trác Hi ngớ ra mà ngay cả An Dật ở trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy y cũng không hề phản ứng lại, trong đầu chỉ có một thanh âm, này coi như tiếp nhận y rồi?
“Anh đừng có vui mừng quá sớm, anh mà có lỗi với Tiểu Dật một chút thôi, tôi sẽ tách hai người ra ngay tức khác.” Cụ An hừ một tiếng thật mạnh.
|
19-1: Mộng – 1 –
Lồng ngực giống như bị vật gì đè nặng, hít thở không thông, muốn mở mắt nhìn xung quanh, mí mắt lại nặng trĩu dị thường, hai mí mắt như dính vào nhau, làm sao cũng không mở ra được. Bên tai truyền đến tiếng bọt nước sủi lên ùng ục ùng ục, màng tai cũng giống như bị đè ép, phát ra tiếng ù rất nhỏ.
Chẳng lẽ mình đang ở trong nước? Thẩm Trác Hi giãy giụa muốn đứng lên, hoảng sợ phát hiện toàn thân tứ chi vô lực, tay có thể động nhưng ngay cả khí lực nâng lên cũng không có, thân thể hệt như liên tục chìm xuống. Mình rơi xuống nước rồi? Nhưng không hề có cảm giác nghẹt thở, vậy rốt cuộc là đang ở chỗ nào. Không cách nào ngăn cản thân thể chìm xuống, cảm giác vô lực không chịu khống chế, khiến Thẩm Trác Hi kinh hoảng, muốn giãy giụa nhưng chỉ phí công động vài ngón tay.
Trên da có thể cảm nhận được dòng nước chảy, từng dòng nước ngầm ập lên người, như có vật gì bơi về phía mình, loại sợ hãi không biết này bao phủ Thẩm Trác Hi. Làn da trần trụi bỗng nhiên truyền đến xúc cảm trơn mịn, làm cho Thẩm Trác khủng hoảng muốn thét lên, nhưng phát không ra một điểm thanh âm nào. Chung quanh im ắng không tiếng động, chỉ có tiếng bọt nước sủi lên ùng ục ùng ục.
Vật kia vừa chạm đến đã có thể cảm thấy nó đang dạo chơi quanh mình, Thẩm Trác Hi ra sức muốn mở mắt, muốn biết rõ ràng tình cảnh mình bây giờ, An Dật đi đâu rồi. Không ngừng nỗ lực, mí mắt rốt cuộc nâng lên, mở ra một khe hở, ánh sáng yếu ớt xuyên vào, trắng xóa đến mức không nhìn rõ đồ vật, nhưng lại cho Thẩm Trác Hi một tia hy vọng, hơn nữa sinh vật nào đó thường xuyên lau qua thân thể mình, khiến Thẩm Trác Hi cố gắng muốn nhìn rõ.
Mở rộng mi mắt ra một chút, vật thỉnh thoảng đụng tới mình hình như là dạng xúc tu gì đó, còn muốn nhìn nhưng đã lướt qua trước mắt, xoay đầu không được, chỉ có thể nhìn về trước mặt, quả nhiên là một mảng xanh mênh mông, chỉ có ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống, mình thật sự ở đáy nước? Sao mình lại tới nơi này rồi? Đầu óc chậm chạp như bị gỉ sét, không cách nào chuyển động không cách nào suy nghĩ.
Biết mình ở trong nước, tiềm thức liền ngừng hô hấp, đột nhiên phát hiện hình như mình căn bản đã không có hô hấp. Đây là làm sao vậy? Mình đã chết rồi sao? An Dật đây? An Dật đi đâu rồi?
Vừa nghĩ tới An Dật, cảnh nước xung quanh dường như rõ ràng hơn, xuất hiện một bóng người mơ hồ, nhìn kỹ lại, hình dáng An Dật xuất hiện trước mặt, khuôn mặt tuấn dật ấy, biểu tình ôn nhuận ấy, nụ cười mê người ấy, không phải An Dật thì là ai. Hé miệng, muốn gọi tên An Dật, nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra được.
An Dật, An Dật, An Dật…
Người phía trước, tựa hồ có phát giác mà nhìn về phía mình, trên mặt là biểu tình ôn hòa trước sau như một, ý cười ôn nhu, nghiêng đầu quan sát y, như không rõ vì sao y xuất hiện ở đây.
Muốn kề sát lại hỏi An Dật chuyện gì xảy ra, thân thể vô lực đột nhiên như bơi về phía trước, a, thân thể bị khống chế dường như đột nhiên lại nhớ tới tay mình, không có thời gian suy nghĩ đây là vì sao, chỉ muốn mau chóng đến bên An Dật, nhìn xem em có sao không, hỏi xem chuyện gì xảy ra với y. Liều mạng di chuyển tứ chi bơi qua hướng An Dật, nhưng bơi thế nào cũng không kéo gần được khoảng cách với An Dật, mà An Dật chỉ ở đó, vẫn mang theo ý cười ôn nhu nhìn y, như hoàn toàn không thấy y khẩn thiết, y chẳng qua là một người xa lạ không quan trọng. Chịu không được ánh mắt An Dật nhìn y như vậy, vì sao, vì sao, An Dật rõ ràng không còn nhìn y như vậy nữa mà, rõ ràng họ chính là người yêu, vì sao phải nhìn y như vậy.
Muốn qua hỏi hắn vì sao?
Càng gấp càng không tiến tới được, đột nhiên cúi đầu, mới phát hiện thắt lưng đã bị cuốn lấy rồi, xúc tu trong suốt to khoẻ quấn lên người, càng giãy giụa, quấn càng chặt, xúc tu kia bơi tới, ngược lại quấn một vòng trên người y, khiến Thẩm Trác Hi kinh hoảng nhìn An Dật, muốn cầu cứu hắn.
Nhưng không biết khi nào dưới thân An Dật thêm một sinh vật trong suốt như sứa, sứa phóng đại, vật thể nửa hình tròn trong suốt, bập bềnh theo nước gợn, do ánh sáng khúc xạ, phát ra ánh sáng nhiều màu, như mộng như ảo, hết sức xinh đẹp, như sứa có độc nguy hiểm mà xinh đẹp. An Dật an vị trên đỉnh sinh vật này, lẳng lặng nhìn y ở đó giãy giụa.
Thẩm Trác Hi nhìn lại xúc tu trên người, hoảng sợ phát hiện xúc tu này chính là trên thân vật kia duỗi tới, vừa rồi chỉ chú ý An Dật, bây giờ mới phát hiện, thứ này chỉ có một xúc tu, chung quanh còn rất nhiều cái du đãng, đều liên kết với phía dưới của quái vật hình sứa kia. Theo nước bồng bềnh, sinh vật kỳ thật không xấu, thân thể trong suốt, lộ ra ánh sáng trắng, bức tranh này thật ra cực kì đẹp đẽ, nhưng Thẩm Trác Hi lại cảm thấy sởn gai ốc.
Dật, cứu anh, Dật, An Dật, cứu anh, cứu cứu anh…
Thắt lưng bị quấn ngày càng chặt, như muốn cắt đứt. Xúc tu kia mạnh mẽ dẫn dắt thân thể Thẩm Trác Hi di chuyển về phía trước, nhanh chóng phiêu về phía An Dật, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, có thể tới gần An Dật vẫn là tốt, liều mạng vươn tay về phía An Dật.
Ngay lúc chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa đã đụng tới An Dật, thân thể bị kéo mạnh về phía sau, dừng trước người An Dật. Rõ ràng An Dật chỉ cần giơ tay là có thể đụng tới mình rồi, nhưng hắn không chút động lòng, nếu không phải ánh mắt hắn đang dừng trên người mình, Thẩm Trác Hi thiếu chút đã tưởng rằng đây chẳng qua là một bức tranh mà thôi. Nhưng vì sao, vì sao An Dật vẫn bảo trì vẻ tươi cười đó, rõ ràng đưa tay ra là có thể đụng, nhưng lại tàn nhẫn nhìn y phí công giãy giụa, phải chăng mình làm sai cái gì? An Dật đang trách mình.
Còn không chờ Thẩm Trác Hi xét lại mình, khác mấy cái xúc tu đong đưa ở bên cạnh phút chốc cũng quấn tới. Một cái cuốn lấy hai cổ tay y, kéo tay y qua đỉnh đầu, còn hai cái cuốn lấy cổ chân, tách hai chân y ra thật to, mấy cái khác cũng quấn quanh người y, xúc cảm lạnh như băng, khiến Thẩm Trác Hi run rẩy, đến khi xúc tu quấn quanh thân thể y bắt đầu chậm rãi di chuyển, Thẩm Trác Hi cả kinh giãy giụa mãnh liệt, tứ chi bị vững vàng giựt lại, chỉ có thể tùy ý xúc tu trơn nhẵn này, lượn vòng như rắn, cảm giác âm lãnh từng chút một hoạt động trên người, từ từ lượn lê trên, làm cho Thẩm Trác Hi toàn thân rét lạnh tóc gáy đều dựng thẳng lên, toàn thân cũng nổi da gà.
Đừng, nhìn một cái xúc tu từng chút một từ bắp đùi y quấn lên, chợt phân ra một xúc tu thật nhỏ chậm rãi quanh quẩn nơi tính khí ngủ say của y, Thẩm Trác Hi thật sự luống cuống.
Thiên toàn địa chuyển, chờ tầm mắt Thẩm Trác Hi một lần nữa ổn định, mới phát hiện mình trực tiếp bị treo ngược lên, đầu dưới chân trên, một cái xúc tu to khỏe quấn một chân y, xách y lên, còn một chân bị ép mở ra, tư thế như vậy, khiến cho cả chỗ tư mật của y đều hoàn toàn lộ ra.
Không, đừng a, trong lòng không tiếng động thét gào, mơ hồ đoán được chuyện kế tiếp.
Quả nhiên một cái xúc tu đáp lên cấm địa phía sau của y, thăm dò một chút rồi đi vào. Đừng, đừng ở trước mặt An Dật, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân cự tuyệt thứ lạnh như băng tham nhập.
Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng An Dật, nhưng tuyệt vọng phát hiện, An Dật giống như đang thưởng thức một bộ phim, mỉm cười nhìn, thậm chí mang theo chút hứng thú dạt dào.
A…
Thân thể co quắp, vật kia cư nhiên giống như roi, quất lên mông y, thừa lúc y thất thần, xúc tu bò lên cửa vào phía sau y mạnh mẽ đâm vào huyệt khẩu vẫn đóng chặt của y, từng chút xâm nhập vào, dần dần cứng lên, huyệt khẩu bị banh ra nhét vào, cả thông đạo đều bị dị vật lấp đầy.
Đáng buồn nhất chính là, rõ ràng không muốn, lại không chống cự được khoái cảm phía sau thân thể ma sát, phân thân vốn bị xúc tu kia quấn quanh tinh tế cọ xát không có một chút phản ứng, nhưng chỉ cần y vừa nghĩ đến tầm mắt An Dật bây giờ có thể đang nhìn chằm chằm nơi đó, thân thể cư nhiên nóng lên, nơi đó cũng có cảm giác.
Đừng mà, y thật sự không muốn ở An Dật trước mặt, bị một con quái vật không biết tên đùa bỡn mà nổi lên cao trào, y không muốn biết khối thân thể mẫn cảm này của mình đạt khoái cảm trong tay người nào khác ngoại trừ An Dật, cho dù y thật sự dâm đãng, y cũng chỉ nguyện ý bày ra trong lòng An Dật, nhưng bây giờ không phải y nguyện ý.
|
19-2: Mộng – 2 –
Tâm tình hoảng loạn, xúc tu kia càng thêm xâm nhập bên trong, quấy nhiễu như muốn phá thể mà ra, thế nhưng không có một chút cảm giác đau đớn, ngược lại là khoái cảm mãnh liệt tuôn trào, nếu không phải phía trước cũng có vật gì ghìm chỗ đó của y ngày càng chặt, khiến Thẩm Trác Hi hoài nghi chắc mình cứ như vậy cao trào rồi, y không muốn, y không muốn, không muốn như thế trước mặt An Dật.
An Dật, An Dật… Toàn thân bị xúc tu quấn quanh ngày càng nhiều, hoàn toàn không thể động đậy, ở trên người tàn phá bừa bãi, chỗ mẫn cảm bị vô số xúc tu thật nhỏ quấy nhiễu, khoái cảm mãnh liệt lan khắp tứ chi bách hài, hoàn toàn không cách nào khống chế, không cách nào ngăn cản, khoái cảm mãnh liệt này tựa như không chân thật.
Khối thân thể không nghe lời đạt được khoái cảm đồng thời cũng làm y tuyệt vọng vô thố, muốn mở miệng gọi An Dật, lại bị xúc tu thừa cơ chen vào trong. Rõ ràng cảm giác được xúc tu kia xuôi theo yết hầu xuống, gần hít thở không thông. Cảm thấy nước mắt hoàn toàn không bị khống chế được chảy xuống, nhưng trong cơn sợ hãi, dục vọng thân thể lại kỳ quái không hề có xu hướng suy giảm, càng đốt càng mạnh, không chút đau đớn, hoàn toàn là khoái cảm dễ chịu đến mức muốn làm cho người ta đắm chìm, nếu không phải nghĩ tới thứ này đang chạm vào mình. Chỗ tư mật phía sau bị vô số xúc tu quấy nhiễu trong nội bích, xúc tu quấn lấy phía trước của y lại phân ra một nhánh nhỏ nhúc nhích nơi đỉnh lỗ nhỏ, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn phải với vào bên trong. Không chỗ mẫn cảm nào của thân thể không bị khống chế, không thể chống lại bản năng đạt được khoái cảm, dù y có không muốn, cũng không thể kháng cự sự thật này.
Xúc tu dần dần xoay quanh mà lên sắp bao cả người Thẩm Trác Hi thành kén, xuyên thấu qua vô số xúc tu trong suốt, còn mơ hồ thấy được thân hình An Dật. Đột nhiên phát hiện An Dật đang dần dần bay xa khỏi y, vẻ tươi cười nhẹ nhàng không chân thật, cuối cùng từ từ lạnh nhạt, từ từ muốn tiêu tán.
Đừng, đừng rời đi, xin em, van xin em, đừng rời xa anh, An Dật, đừng, An Dật…
“Không… An Dật!” Thanh âm hoảng sợ vang vọng trong căn phòng trống rỗng, bỗng ngồi bật dậy, kịch liệt thở dốc, mờ mịt nhìn xung quanh tối như mực, căn phòng xa lạ, đây là… Ở đâu vậy?
An Dật… Theo thói quen sờ vị trí bên cạnh, trống trơn.
Cả kinh, An Dật đi đâu rồi? Mới rồi là nằm mơ?
Lau lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi, may quá, mà mà là mộng, An Dật không muốn rời xa mình… Đây hình như là bài trí trong phòng ở nhà mình? Đúng rồi, qua đầu tháng ba, sau khi họ về từ nhà An Dật, một mình y về nhà, vì An Dật nói dù thế nào tết cũng nên về nhà chúc tết ba mẹ, mặc kệ ngoài miệng ba mẹ nói gì, cái gì nếu bận không cần về vân vân, sau đó y liền một mình trở về căn nhà lớn lạnh lẽo buồn tẻ này.
Cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cúi người lấy nước trên đầu giường uống, không nhìn thấy ly, ngẩn ra một hồi mới đột nhiên kinh giác, thì ra nước luôn đặt trên đầu giường là An Dật để cho y… Y cư nhiên vẫn sơ ý không phát hiện, đến khi An Dật không bên cạnh mới kinh giác. Cười cười tự giễu, còn tự cho là mình chăm sóc An Dật, giờ mới phát hiện mình ngoại trừ làm chút chuyện người giúp việc cũng có thể làm ra, vẫn là An Dật chăm sóc y, bất động thanh sắc mà quan tâm chăm sóc y, chú ý đến tự tôn đáng thương của y, ngay cả lúc làm tình kỳ thật cũng vậy, thậm chí cả chuyện về nhà chúc tết ba mẹ cũng do An Dật nhắc nhở y. Nếu không phải An Dật nói, thật ra y cũng không muốn trở về, dù trong lòng biết kỳ thật mẹ vẫn hy vọng mình về nhà.
Chán nản ngã lại giường, lại ngạc nhiên ngồi dậy, không dám tin mà đưa tay vào trong chăn sờ soạng, thấy nơi đã toàn tâm toàn ý, mình cư nhiên… Cư nhiên động tình? Chẳng lẽ giấc mơ ban nãy… Nhớ lại giấc mơ hoang đường vừa rồi, sao lại mơ thấy những thứ cổ quái đó chứ? Rõ ràng là cơn mơ hoang đường, sao mình lại, sao lại… Hơn nữa vì sao mình lại mơ như thế, cư nhiên mơ thấy… Thứ kì cục đùa giỡn mình?
Lẽ nào mình thật sự đói khát khó nhịn vậy, mới xa An Dật chưa tới một ngày mà thôi a, lại như xa nhau lâu lắm rồi, nhớ nhung không nhịn được.
Như tự chán ghét mình không đi để ý tới chỗ đã đứng thẳng muốn an ủi kia, mặc nó nộ trương, cũng không bật đèn, vươn tay lục lọi chiếc di động trên tủ đầu giường.
Ánh sáng điện thoại phát ra hơi chói mắt nên quay mặt đi, qua một hồi thích ứng mới nhìn lại, coi thời gian, mới hơn bốn giờ, không biết An Dật bây giờ đang làm gì? Cũng như y vì hắn mà không ngủ được sao? Cười khổ, dám chừng không quá có thể. Vậy đã dậy luyện Thái Cực rồi sao? Hình như còn khá sớm, An Dật cũng không dậy sớm vậy. Vậy chắc là đang ngủ ngon rồi, tưởng tượng thấy vẻ mặt An Dật ngủ an ổn trầm tĩnh, thân thể lại bắt đầu phát nóng, bụng dưới nóng lên, dục vọng vốn đứng thẳng, càng thêm trướng lớn vài phần, Thẩm Trác Hi khổ não ngắt thằng nhỏ không nghe lời kia một phát, đau đến nỗi y cuộn thành một đoàn (ngốc =..=), cười thầm mình thật sự là yêu An Dật đến thành ma rồi, chẳng qua là nhớ tới thôi, dục vọng đã không khống chế được, hèn chi lại mơ giấc mơ xấu xa như vậy, nếu để An Dật biết, nhất định sẽ xem thường y cho coi. Y căn bản không dám để An Dật biết, hồi còn chưa có được hắn, mình ý dâm hắn trong mơ, vừa nghĩ tới dáng vẻ hắn vừa tự an ủi đạt khoái cảm, dù là hiện tại, An Dật cũng thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của y, chỉ là do trước kia bị hắn đặt dưới thân hầu hạ, đổi lại đè trên người hắn trêu đùa khiêu khích hắn thôi.
Nghĩ vậy, Thẩm Trác Hi lại bắt đầu đỏ mặt, mình điên thật rồi, một người đàn ông cư nhiên mơ tới mình bị một người đàn ông khác thao lộng như thế còn vui mừng cực độ, thật sự là nói ra cũng phải bị người ta phỉ nhổ hạ tiện a.
Lúc bên tai truyền đến tiếng chờ tu tu, Thẩm Trác Hi tỉnh lại, phát hiện mình cư nhiên bất tri bất giác gọi cho An Dật, lúng ta lúng túng ấn tắt, bối rối nuốt nuốt nước miếng, nhất thiết đừng đánh thức An Dật nha, lỡ hắn nghe thấy được, mình phải làm sao giải thích với hắn canh ba nửa đêm không có việc gì đi gọi điện cho hắn. Nói mình nhớ hắn? Không sai, y nhớ hắn nhớ đến sắp phát điên rồi, nhớ nhiệt độ cơ thể hắn, nhớ vòng tay hắn, thậm chí nhớ khi làm tình hắn trêu ghẹo mình đến xấu hổ không chịu nổi, nếu bây giờ An Dật ở bên y, mặc hắn thích làm cái gì thì làm, y đều nguyện ý.
Nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, không rung không chuông, chỉ lẳng lặng nhảy từng giây. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ An Dật đang ngủ, may mà không nghe thấy. Kỳ thật lại hơi hơi thất vọng, nếu như An Dật nghe thấy được, chắc sẽ gọi lại, như vậy y có thể nghe được thanh âm An Dật.
Bỏ điện thoại qua một bên, thở dài, cam chịu cầm lấy phân thân trướng đến phát đau của mình, bắt chước động tác An Dật, chậm rãi vuốt ve.
“Ân hừ…” Nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy là tay An Dật đang ở trên người mình, còn một tay cũng vươn ra, gảy gảy hai túi của mình, không nhẹ không nặng xoa nắn, thỉnh thoảng theo giữa khe hở đi xuống, đến chỗ hội âm, vuốt ve da thịt trơn mềm nơi này, hưởng thụ từng đợt run rẩy truyền ra.
Miệng thì thào tên An Dật, muốn thêm nhiều kích thích. nhưng giống như hành hạ, tự giày vò mình, chỉ chậm rãi lên xuống theo tiết tấu An Dật ngày thường. Khó nhịn cong người, ma sát trên drap giường, khó chịu quá, nghĩ muốn, thân thể đang kêu gào muốn mơn trớn nhiều hơn, Thẩm Trác Hi vẫn như tự ngược không chịu cho mình một lần thống khoái.
“Ân a… An Dật… Ân ha… Nhanh lên một chút… Nhanh lên một chút a…” Vừa thở hỗn hển vừa cầu xin người căn bản không tồn tại, một tay buông hai quả bóng nhỏ bị xoa nắn trong tay, sờ soạng vùng bụng dưới bằng phẳng, vòng quanh ngực mình.
Rõ ràng là vòm ngực phẳng phiu khác biệt lớn với bộ ngực căng đầy của phụ nữ, không rõ vì sao An Dật luôn thích đùa bỡn chỗ này của y, dùng lòng bàn tay tự phủ lên ngực trái mình, sờ sờ, nghĩ thế nào cũng là bộ ngực phụ nữ nắn có cảm giác hơn chứ. Lại nhón hạt nhũ dẹt kia, ra sức dùng lực mạnh, đau đến mức co rụt cả người. Nhớ lại động tác An Dật bình thường trêu y, xoa nắn hạt nhũ tiêm ấy, khoái cảm kỳ dị từ chỗ đó chậm rãi khuếch tán xuống bụng dưới, làm cho vật thô to trong tay y lại trướng lớn một chút.
Biết rõ hành vi mình bây giờ quả thực chính là dâm loạn đến cực điểm, nhưng không dừng tay được, cứ như có ma, đùa bỡn khiêu khích thân thể của chính mình, loại khoái cảm quay lưng với đạo đức tự mình chơi mình này, mãnh liệt vô cùng, so với bị An Dật trêu chọc còn muốn làm y xấu hổ không chịu nổi hơn. Nhưng bàn tay lại không như của mình nữa, liên tục biến đổi cách thức, bắt chước động tác tay của An Dật, nhất nhất khiêu khích điểm mẫn cảm trên người mình, dẫn tới mình rên rỉ liên tục. Dù sao bây giờ chỉ có một mình y, An Dật sẽ không nghe thấy, cũng không lo bị phát hiện, cứ việc phóng túng rên rỉ khóc kêu, hai bên phòng mình đều không có ai, phòng của mẹ thậm chí cũng không ở tầng này. Người khác không nghe thấy, Thẩm Trác Hi càng không nghe thấy, rơi vào cái lưới tên là dục vọng do mình bện ra, không ngừng giãy giụa, nhưng cuốn lấy càng chặt, nào còn có lực chú ý nghe mình rên rỉ ngày càng phóng đãng.
“A… Dật… Ha… Ha… Dật… Sờ anh… Ân ha.” Tay càng không ngừng dạo chơi trên người, không chút thương tiếc mà vuốt ve làn da mình, xoa đến mức da đỏ lên, khiến thân thể vốn đã khô nóng càng nóng hơn lên, cuồng loạn vặn vẹo thân thể trên lớp drap giường, không phải như thế, dường như còn thiếu cái gì đó.
Đột nhiên ghìm lấy phân thân sắp cao trào, động tác tàn nhẫn, Thẩm Trác Hi đau đến kêu rên, tê liệt ngã xuống giường, thoáng bình phục cơn sóng dục vọng trong thân thể.
“Trác Hi?” (chết em rùi Hi ơi =))))
“Cho anh… Dật…” Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu của An Dật, không nhịn được cầu xin hắn, mau cho y, cho y, y muốn hắn, muốn hắn tiến vào thân thể mình, cùng y hợp lại thành một, hai người chặt chẽ không bao giờ tách ra nữa, tay vòng ra phía sau, tìm kiếm nơi tiểu huyệt đã ngứa ngáy vô cùng.
“Trác Hi?” Mình điên thật rồi, cư nhiên nhớ An Dật tới nỗi xuất hiện ảo giác, mình cư nhiên nghe được giọng nói dịu dàng của An Dật đang gọi tên mình.
“… Là Trác Hi sao?” Thanh âm rõ ràng của An Dật lần nữa lan rộng trong phòng, đem người đã sắp bị chính mình lăn qua lăn lại đến thần chí không rõ kéo về hiện thực.
Hình như y nghe thấy tiếng An Dật thật, không phải tự y tưởng tượng ra, kinh ngạc ngồi dậy lướt quanh phòng. Trống trơn, tuyệt nhiên không có người khác. Cười khổ, sao An Dật có thể xuất hiện ở đây, còn không phải chính y không dám dẫn An Dật tới gặp mẹ y, sợ mẹ làm khó An Dật, sợ An Dật không thể tiếp nhận chuyện cha mình tự sát, càng thêm sợ An Dật không muốn đến… Cho nên sao An Dật có thể ở trong nhà mình, sao y có thể nghe thấy thanh âm An Dật, mình nhớ An Dật đến thành ma thật rồi.
Lúc muốn ngã về giường lần nữa, thoáng liếc qua thấy màn hình di động phát sáng, lại một tiếng “Trác Hi” rõ ràng truyền ra từ tai nghe.
Thẩm Trác Hi ngơ ngác nhìn màn hình, ba chữ to “đang trò chuyện”, mặt “ầm” một tiếng đỏ lên, chúa ơi, điện thoại này kết nối hồi nào vậy? Không phải ban nãy mình bất cẩn ấn vô “gọi lại” đấy chứ? Trời ạ, không… Không phải chứ… Vừa rồi lúc y y y đang cái kia… thì… An Dật nghe thấy được sao? Hắn nghe được bao nhiêu? Thẩm Trác Hi cảm giác được nhiệt độ trên mặt nhanh chóng tăng lên cấp tốc, nhìn thời gian trò chuyện hai phút ba mươi giây, vậy là bao lâu? Là bắt đầu từ lúc nào?
Y thật muốn chết cho xong, nghe giọng An Dật, bối rối cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng lên tiếng “Ừm”.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, truyền đến thanh âm không hề buồn ngủ của An Dật, “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
May mắn mà nghĩ nói không chừng An Dật chẳng nghe thấy gì hết… Tai nghe cách xa như vậy, chắc gì y nghe rõ.
Chột dạ trả lời “Không có…”
Đầu bên kia An Dật cười một tiếng, “Vậy sao lại muốn gọi cho em?”
“Anh… Anh nhớ em…” Mới nói xong liền cắn môi mình, mình đang già mồm cái gì a, rõ ràng hôm qua mới xa nhau, hơn nửa đêm mình lại gọi điện thoại đánh thức An Dật nói nhớ hắn, vậy An Dật nghĩ về y thế nào, phải chăng sẽ chê y vướng víu? “Anh đánh thức em rồi sao?”
“Hửm? Đâu có…” Bỗng dừng một lát, hỏi tiếp, “Vừa rồi anh đang làm cái gì vậy?”
|
19-3: Mộng – 3 –
Thẩm Trác Hi cầm điện thoại đấu tranh không biết nên trả lời An Dật thế nào, dù gì cũng không thể nói là lúc nãy nghĩ tới An Dật, mình đang… đang… đang tự… an ủi, đó cũng thật không biết xấu hổ, đành phải chột dạ nói nhát gừng: “Không… Không có gì…” Thanh âm nhẹ đến ngay cả chính y cũng nghe không ra.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, An Dật không nghe rõ hỏi lại lần nữa, “Anh nói cái gì?”
“Anh… Không… Không làm cái gì…” Tăng giọng lớn hơn một chút, nhưng vẫn không đáng kể.
“Thiệt chớ? Nói dối không phải là bé ngoan nha.” Từ điện thoại truyền ra thanh âm An Dật mang theo ý cười trong trẻo.
Thẩm Trác Hi rất muốn nói sang năm y đã bốn mươi rồi, sao có thể nói y là bé a, nếu y ở tuổi bình thường kết hôn sinh con, con mình cũng lớn lắm rồi, còn bị An Dật dùng loại giọng điệu dỗ trẻ con này trêu chọc, làm y thật không còn mặt mũi, nhưng lại không muốn phản bác An Dật về vấn đề này, nếu lỡ phản bác vậy cũng y chang trẻ con tức giận.
Thẩm Trác Hi đỏ mặt khổ não suy tư rốt cuộc An Dật có nghe thấy hay không, y không biết ban nãy điện thoại đặt ở chỗ nào trên giường, khoảng cách xa có lẽ An Dật không nghe thấy, y mà tự thừa nhận, vậy chẳng phải không đánh đã khai sao, nhưng điện thoại ngay bên cạnh y, vậy… An Dật chẳng phải nghe được rõ rành rành, bây giờ y thanh tỉnh rồi cũng không dám nhớ lại mình khi nãy lung tung kêu gọi cái gì nữa, chắc chắn là những lời xấu hổ chết y luôn.
“Anh… Anh…” Đỏ bừng mặt, không nói tiếp được, tại sao đối với bạn bè làm ăn, có thể nói dối không chớp mắt, đem một kế hoạch vốn không có bất cứ giá trị gì nói đến trên trời dưới đất, nhưng với An Dật, y lại như một cậu học trò nhỏ vụng về đối diện với thầy giáo của mình, hoàn toàn không biết nói dối, tài ăn nói hùng hồn bình thường cũng không còn bóng dáng. Dù là chuyện xấu hổ cỡ nào, chỉ cần An Dật hỏi y, y sẽ không muốn lừa gạt hắn, nói dối hắn.
“Anh đang… Nhớ em.” Thật vất vả nghẹn ra câu này, thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng không tính là nói dối ha, y đúng là nhớ An Dật, có điều đây là vừa nhớ vừa làm cái gì đó thì khó mà nói ra.
Trong điện thoại truyền tới tiếng động rất nhỏ, chắc An Dật đang đi lại, sau đó An Dật “Ờ” một tiếng, kéo dài giọng, rõ ràng hoài nghi, “Vậy ‘cho anh, Dật’ là ý gì, anh muốn em cho anh cái gì?” (cái kia *huơ tay chỉ chỉ* =)))
Thẩm Trác Hi kêu thảm một tiếng, ý nghĩ muốn chết cũng có luôn, hắn nghe thấy thật rồi, làm sao bây giờ, vì sao mỗi lần y làm chuyện xấu hổ gì, đều bị An Dật bắt gặp, ngay cả lúc tự an ủi, cũng không cẩn thận gọi điện cho An Dật, để hắn nghe vừa vặn, lẽ nào là tự làm bậy không thể sống thật sao?
Y như đà điểu vùi đầu vào gối, không muốn đối mặt với sự thật, y phải làm sao giải thích với An Dật đây chứ, quá khó khăn mà.
“Đừng vùi đầu dí vào gối, không thở được thì sao?” An Dật cũng không hỏi tới, nhưng hoàn toàn đoán đúng phản ứng của Thẩm Trác Hi lúc này. (Dật là con sâu trong bụng Hi =..=)
Thẩm Trác Hi kinh ngạc, ngẩng đầu lên như có tật giật mình, nghiêng mặt trên gối, tại sao ngay cả cái này An Dật cũng biết chứ? Lẽ nào mỗi lần mình xấu hổ là vùi đầu vào gối sao?
“Đắp chăn, đừng để bị lạnh.” Điện thoại áp bên tai rung động, truyền đến thanh âm lành lạnh của An Dật.
Thẩm Trác Hi ngó ngó cái chăn vừa bị y ủi qua một bên, có loại cảm giác hoàn toàn trong suốt trước mặt An Dật, cũng không rối rắm — vì sao rành rành là An Dật không bên cạnh, nhưng với nhất cử nhất động của y lại rõ như lòng bàn tay. Nghe lời kéo chăn, đắp lên. Chẳng những thân thể, trái tim cũng có cảm giác ấm áp.
Bên này Thẩm Trác Hi còn đang cảm động An Dật quan tâm mình, tiếp theo An Dật đột nhiên hạ một câu, trực tiếp chuyển y từ mùa xuân ấm áp sang trời đông giá rét, “À, đúng rồi, nãy anh mới nói ‘sờ anh’ có phải không? Còn nói…”
“An Dật!” Thẩm Trác Hi vội vàng gào lên ngắt lời An Dật nói tiếp, trời biết hắn sẽ còn nói ra câu gì càng xấu hổ hơn, những lời đó là mình nói thật sao? Vệt đỏ ửng mới thối lui giờ lại bùng lên, còn có xu thế đậm hơn.
“Ha ha ha” An Dật rốt cuộc bật cười cực kì vui vẻ, làm Thẩm Trác Hi hoài nghi An Dật phải chăng cười đến lăn lộn ở đầu bên kia rồi, chưa từng thấy An Dật cười thoải mái như thế, người này, người này quả nhiên lấy đùa giỡn làm vui, rõ ràng hắn nghe hết trơn, còn cố tình chọc y, làm người ta hận đến nghiến răng.
Thẩm Trác Hi thẹn thùng kêu: “An Dật…” Mang theo ý cầu xin nũng nịu, trời ơi, đừng cười mà, cười nữa, y thật muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn.
“Ừm, ha ha…” Mới ừm một tiếng, lại cười, “Ừm, không cười nữa, không cười nữa.” Trong giọng nói vẫn là ý cười không giấu được, Thẩm Trác Hi đã nghĩ tới bộ dạng An Dật bây giờ đang nhịn cười xấu xa, thật đáng ghét, tức giận muốn tắt máy, rồi lại không nỡ, lỡ cúp An Dật không gọi lại thì sao, chỉ có thể chịu đựng mắc cỡ, nghe An Dật ở bên kia cười đủ.
An Dật thật vất vả khắc chế, lại không nhịn được trêu chọc y, “Giấu em làm chuyện xấu là không đúng nha. Anh nói nên làm sao đây?”
Gì mà làm làm sao đây? An Dật cười đến nỗi y cũng sắp độn thổ rồi, còn hỏi y làm sao đây? Chẳng lẽ còn muốn… Chọc ghẹo y nữa.
“Em chưa bao giờ biết lúc không có em, Trác Hi giải quyết thế nào, nói em nghe chút đi.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán, An Dật cư nhiên đưa ra vấn đề đáng thẹn như thế, bảo y trả lời hắn thế nào a, đành phải làm bộ không nghe thấy mà trầm mặc cho qua.
An Dật cũng biết y sẽ không trả lời, tự biên tự diễn hỏi: “Vậy, Trác Hi có khi dễ nhóc con phía dưới không đó?”
Thẩm Trác Hi đen mặt nghĩ, bóp nó không cho mình cao trào, chẳng biết có tính là khi dễ không.
“Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận rồi nha, sao Trác Hi lại khi dễ nó chứ, bây giờ hảo hảo an ủi nó đi.”
“… Làm sao…” An ủi nó, câu sau Thẩm Trác Hi không hỏi ra được, bất quá An Dật cũng hiểu ý.
“Dùng tay phải cầm nó.”
Rõ ràng không nên nghe An Dật nói, nhưng lại ngây ngốc làm theo chỉ thị của An Dật đi chạm vào nó, tay giống như không bị khống chế, chậm rãi trượt xuống, nắm lấy dục vọng đã nhuyễn do ban nãy bị chính y hung hăng chà đạp.
“Sờ sờ hình dạng nó, chỗ đó của Trác Hi đẹp lắm mà.”
“… An Dật…” Cho xin, đừng nói những câu làm y đỏ mặt thêm nữa, cái gì chỗ đó của y đẹp lắm chứ. Tay thì nghe lời từ từ mô tả hình dạng chỗ đó của mình. Ngón tay nâng hai quả bóng nhỏ gảy vài cái, ngón trỏ và ngón cái chậm rãi quấn lấy trụ thân, trượt lên, sờ đến khe đỉnh, dùng móng tay tinh tế mà lướt qua, lại đi lên tới phần quy đầu nhô ra như đầu nấm.
“Thế nào? Có phải xinh xắn lắm không?” Rõ ràng không làm gì cả, chỉ nghe An Dật nói sờ soạng, chỗ đó đã có cảm giác lại rồi, nửa ngẩng đầu trên tay mình.
“Bật loa ngoài điện thoại, sau đó để một bên. Một tay không tiện.”
Tay trái cầm điện thoại di động, ấn nút bật loa ngoài, đặt trên gối kế bên tai.
“Được chưa?”
Nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, rồi ý thức được mình cách điện thoại hơi xa, giọng nhỏ như vậy có thể An Dật không nghe được, nghiêng đầu, lại “Ừ” một tiếng với điện thoại.
“Bé ngoan. Hai tay cùng nắm nó đi.” An Dật căn bản không lo Thẩm Trác Hi không làm theo lời hắn, chỗ thú vị nhất của người này a, chính là y có thẹn thùng cách mấy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình làm chuyện khiến chính y càng ngượng ngùng không chịu nổi hơn.
Hai bàn tay bao lấy chỗ đó của mình, cảm thấy nó lại trướng lớn vài phần, đang muốn sáo lộng, lại bị An Dật ngăn cản. “Nắm, không được động. Hảo hảo cảm nhận độ ấm áp của nó.”
Thẩm Trác Hi nhận mệnh không động nữa, chịu đựng xúc động muốn sáo lộng, cảm thụ thứ thô to trong tay nảy lên vài cái như kháng nghị, kỳ thật cho dù y động, An Dật cũng sẽ không biết, nhưng chính y cũng không biết vì sao mình như tự ngược mà nghe lời An Dật thế. Thanh âm An Dật tựa hồ có ma lực, khống chế mỗi một động tác của thân thể y đều theo chỉ thị.
Khó nhịn kẹp chặt chân, ma sát nhau, cầu xin nói: “An Dật… Ân hừ, để anh động… Khó chịu ”
“Suỵt, nhịn một hồi nữa.” Tên nào đó không ở cạnh Thẩm Trác Hi vẫn không nhịn được giở trò xấu, ra lệnh không cho y động.
Tay mình, nếu muốn động, rõ rành không ai ngăn cản được, An Dật cũng không bên cạnh y. Nhưng chỉ nhẫn nại tình dục, chỉ là khó chịu vặn vẹo thân thể, vòng vo nằm sấp trên giường, xoay đầu qua, không muốn để An Dật nghe thấy mình phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Nhưng thân thể lại rất kỳ quái, không chạm vào, tình dục ngược lại càng dâng cao.
“Không nên chịu đựng, em muốn nghe tiếng của anh.”
An Dật mới nói, Thẩm Trác Hi đã không nhịn được rên rỉ, “Ân… Dật… Dật… Ân hừ… Dật…” Từng tiếng kêu tên An Dật, mong đợi hắn cho y động một chút.
“Động đi.” Thẩm Trác Hi như được đại xá, ra sức sáo lộng, như muốn niết hư chỗ đó của mình.
An Dật giống như ngay bên cạnh tận mắt thấy, cười nói: “Nhẹ một chút, ôn nhu một chút, không nên thô bạo như vậy, nó sẽ đau đó, chẳng lẽ bình thường em thô lỗ vậy sao?”
Thẩm Trác Hi thở hổn hển, không rảnh trả lời câu hỏi của An Dật, chỉ là thả chậm tốc độ, phóng nhẹ lực độ, động tác tay quá mức nhẹ, quấy nhiễu làm bụng y ngứa ngáy không thôi, phát ra tiếng thút thít rên rỉ như mèo khóc.
“Chậm rãi, bây giờ dùng chút lực.” Thanh âm An Dật từ bên tai truyền đến, như ma chú, làm y không tự chủ được, làm theo lời hắn, bàn tay sáo lộng trên người đã không phải tay mình nữa, mà là tay của An Dật.
“Thoải mái không?”
“Ân… Ân… Thoải… Ha… Mái a” thân thể như không phải của mình nữa, cảm giác kỳ dị linh hồn muốn tách rời thân thể này, đã sớm làm Thẩm Trác Hi không biết ở chỗ nào, mặc kệ An Dật hỏi cái gì đều thành thành thật thật trả lời hắn.
An Dật cười một tiếng, mặc y tự mình sáo lộng, yên lặng tính thời gian, đến khi Thẩm Trác Hi có vẻ sắp cao trào, hung ác kêu dừng, không cho y cao trào, nhanh như vậy đã để y thỏa mãn cũng không vui a.
Thẩm Trác Hi nghe An Dật bảo dừng, thật sự là khóc không ra nước mắt, cũng không biết ý chí lớn như vậy ở đâu ra, mạnh mẽ ngừng động tác lập tức làm mình cao trào, toàn thân căng thẳng nhịn khoái cảm bị bóp lấy, cảm giác khó chịu đến phát run. Gian nan buông tay đi lấy chiếc điện thoại bị y làm rớt xuống gối, thanh âm khàn khàn kêu tên An Dật.
“Ừm.” An Dật khe khẽ đáp, “Tách chân ra, ngón tay đi xuống sờ, xúc cảm nơi đó không giống những chỗ khác trên người đúng không?”
Ngoan ngoãn mở hai chân, ngón tay lần mò xuống, khi sờ qua chỗ hội âm, khoái cảm như một dòng điện chạy lên trên, khiến Thẩm Trác Hi rên rỉ một tiếng, xúc cảm kia như lời An Dật quả thật không giống, lại khiến y không ngừng vuốt ve qua lại chỗ đó, khoái cảm nhè nhẹ, như lóe ra từng đốm lửa nhỏ, từng đám tuôn ra ngoài, từ từ tích tụ ở bụng dưới, trướng đến mức dục vọng vẫn chưa giải phóng phát đau.
|
19-4: Mộng – 4 –
“Ân hừ… ân… ân…” Từ xoang mũi phát ra tiếng kêu rên, Thẩm Trác Hi như ma xui quỷ khiến tự đùa bỡn thân thể mình, ngón tay ngày càng đi xuống, xuyên qua giữa hai chân, đụng tới chỗ tư mật phía sau, kêu to một tiếng “A”, rút tay về như bị điện giật, lúc này An Dật không nói gì hết, y cư nhiên… Cư nhiên tự mình sờ chỗ đáng xấu hổ kia…
“Làm sao vậy?” An Dật đang hưởng thụ nghe Thẩm Trác Hi hừ hừ, đột nhiên nghe y thay đổi thanh âm, kỳ quái hỏi, hình như mình đâu có bảo y làm cái gì đâu.
“Không… Không có gì…” Thẩm Trác Hi kinh hoảng vội vã trả lời.
“Hửm?” An Dật vừa nghĩ lại đã hiểu, chắc Thẩm Trác Hi không nghe mình ra lệnh, tự mình len lén làm cái gì rồi, bèn cười xấu hỏi, “Anh lại giấu em lén lút làm cái gì?”
“…”
“Giờ nhớ cho kỹ, lát nữa mà làm trái lệnh em thì sẽ phạt cùng một lượt nha.” Vẫn giọng điệu trêu chọc, cũng không cho Thẩm Trác Hi cơ hội giải thích, tự biên tự diễn coi như y ngầm thừa nhận.
Thẩm Trác Hi cười khổ đồng ý, dù sao hắn nói cái gì thì làm cái đó, mình cũng như vầy rồi, còn có mặt mũi nào đi phản bác An Dật chứ, chỉ cần biết An Dật sẽ không làm tổn thương mình, sẽ không làm chuyện quá đáng với mình là được rồi.
“Ban nãy có phải anh lén dùng tay trái đụng cái miệng nhỏ phía sau không hả?” An Dật cứ như tận mắt chứng kiến, nói không sai chút nào, ngay cả y dùng tay nào cũng đoán trúng, “Vậy, giờ đổi lại tay phải đi. Bên cạnh có đồ bôi trơn gì không?”
Thẩm Trác Hi ngẩng đầu mờ mịt nhìn bốn phía, phòng này y không thường xuyên ở, ngoại trừ bày biện vật dụng sinh hoạt, đồ vật khác đều thiếu, càng không thể có loại như bôi trơn.
“Không có…” Thật vất vả điều hoà nhịp thở, phun ra hai chữ, kỳ thật bộ dáng Thẩm Trác Hi bây giờ hai mắt đẫm lệ mông lung, cả nhìn tủ đầu giường cũng còn mơ hồ, cho dù có đồ bôi trơn gì thật y cũng không nhìn thấy.
“Vậy anh đưa ngón tay vào cái miệng nhỏ phía trên liếm liếm đi.”
Giống như con ốc sên, đưa tay để bên mép, hung hăng, hé miệng, ngậm vào. Sau khi ngậm lại thấy có phần lúng ta lúng túng, vụng về giật giật đầu lưỡi liếm ngón tay trong miệng, có loại cảm giác kỳ dị không chân thật, ngón tay kia như không phải của mình.
Ngón tay đặt trong miệng, không cách nào làm động tác nuốt xuống, vì vậy nước miếng tiết ra trong khoang miệng ngày càng nhiều, dần dần sắp chảy xuống, Thẩm Trác Hi cuống quít rút ngón trỏ đã dính ẩm ướt ra, phát ra một tiếng vang “Ba”, từ khóe miệng liền kéo ra một sợi chỉ bạc. Thẩm Trác Hi vô thức vươn đầu lưỡi liếm, lại ý thức được mình hành động ấu trĩ, tràn ngập sắc thái tình dục, hoảng hốt ngừng lại, tùy ý làm đứt sợi chỉ bạc vướng bên khóe miệng mình.
“Liếm ngón tay còn hứng thú vậy?” An Dật nghe được tiếng vang, cười nói.
Thẩm Trác Hi xấu hổ cắn răng, không có lập trường phản bác, run rẩy đưa tay phải về phía cấm địa. Ngón tay vừa mới chạm đến đã chấn động cả người, run rẩy một chút.
“Đụng tới cửa vào rồi chưa? Đừng vào vội, ấn ấn chung quanh, chậm rãi đưa vào mới không đau.” Trong điện thoại, thanh âm An Dật vẫn không nhanh không chậm, như hoàn toàn không bị màn xuân cung sống động của đầu bên Thẩm Trác Hi ảnh hưởng, vững vàng bình tĩnh như ngày thường, tựa hồ hiện tại hắn phun ra không phải là những lời đáng xấu hổ, mà là đang hỏi tối hôm nay ăn cái gì.
Nhưng An Dật càng như thế, Thẩm Trác Hi không biết tại sao càng có loại cảm giác khó nói, chẳng những một mình mình điên cuồng, còn muốn thấy An Dật cũng vì mình mà mất khống chế, dù chỉ một lần cũng tốt, chỉ cần một lần y đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
Trên tay vẫn theo mệnh lệnh An Dật, vuốt ve cửa vào tiểu huyệt còn đang đóng chặt, mọi cảm quan của thân thể cũng như tập trung tại nơi phía sau, nếp nhăn tinh tế, xúc cảm nóng ẩm từ ngón tay truyền đến, thần xui quỷ khiến ập vào một điểm trung tâm, hậu huyệt theo bản năng co rút lại một chút, đem ngón tay mới đi vào một chút dồn vào trong, lại co rút hút lấy đầu ngón tay, như muốn mang nó vào bên trong.
Thẩm Trác Hi hung hăng, dùng sức, đâm ngón thứ nhất vào, “A… Ân…” Kinh suyễn một hồi lại lập tức ngậm miệng, có thể cảm giác được tiểu huyệt gắt gao bao lấy ngón tay đầu tiên của mình, không ngừng co rút. Thẩm Trác Hi phun ra câu đầu tiên không có trong dự tính của An Dật tối nay, lớn mật nói: “Phía sau… Thật chặt… A… Cắn ngón tay rồi… Ân… Phải làm sao bây giờ?”
Quả nhiên, An Dật sửng sốt, không ngờ Thẩm Trác Hi thành thật miêu tả cảm thụ hậu huyệt mình như thế, tạm ngừng, nói: “Thả lỏng một chút, hít thở từ từ, kéo ngón tay ra một chút rồi lại đẩy vào. Cẩn thận đừng đi vào cái một.”
Thỏa mãn nghe thấy An Dật dừng lại một thoáng, tuy giọng điệu vẫn không có bất cứ biến hóa gì, nhưng dù sao An Dật cũng không còn kiểu nắm giữ hết toàn bộ, còn mình thì như Thạch hầu tử (Tôn Ngộ Không) làm sao cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai.
Nghe lời điều chỉnh hô hấp, dần dần trầm tĩnh lại, không ngừng an ủi mình, cả ngón tay An Dật cũng không khó chịu, bây giờ là ngón tay mình, càng không thể làm mình bị thương, không có gì phải khẩn trương. Trong tai nghe, hít thở kịch liệt, khiến nghe An Dật đã biết hô hấp nặng nề cùng bất cứ tiếng rên rỉ nhỏ nào.
Giật giật ngón tay lại chậm rãi lền vào chỗ sâu trong đó. “Ân… Hơi khó chịu… Thật chặt, ngón tay không động được… Ân a…” Vừa nói vừa chuyển động đầu ngón tay, bề ngoài nói ra lời lớn mật như thế, nhưng trong bụng khẩn trương cực kỳ, lần đầu tiên tự mình lấy ngón tay tiến vào chỗ đó của mình, An Dật còn ở kế bên nghe, nói không khẩn trương là gạt người, nói không mắc cỡ cũng là giả. Rõ ràng An Dật không bên cạnh nhìn, nhưng chỉ cần nghĩ đến An Dật ở ngay đầu bên kia điện thoại, nghe được điện thoại truyền ra tiếng hít thở như có như không của An Dật, so với An Dật trực tiếp nhìn còn kích thích hơn, còn phải để cảm giác xấu hổ quấy phá. Hơn nữa mình không biết liêm sỉ mà phun ra lãng ngữ này, khiến Thẩm Trác Hi xấu hổ không biết làm sao, điều đáng mừng duy nhất chính là, bây giờ An Dật chỉ có thể nghe thấy lời y nói, không nhìn thấy vẻ mặt y mắc cỡ đến sắp ngất.
Đầu bên kia An Dật mà không cho y chút phản ứng, y sắp nói không được nữa, nói ra những lời này thật sự đã dùng hết dũng khí của y rồi.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từ điện thoại truyền ra một tiếng thở dài, “Anh a…” Trong thanh âm tràn ngập ý vị sủng nịch, “Đừng tự làm khó mình nữa, hửm?”
Ủy khuất cắn răng, y chỉ là muốn biết An Dật có phản ứng với y hay không, y chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ An Dật vì y mất khống chế, y chán ghét bộ dáng An Dật luôn cực kỳ bình tĩnh ngàn năm không thay đổi, sẽ khiến y luôn cảm thấy chỉ có mình mình nhiệt tình, mặc dù y biết rõ An Dật thích y thật, nhưng chỉ là…
“Em… Đang làm… Cái gì…” Thở hổn hển đứt quãng hỏi.
“Trên đường ra bờ biển.”
Thật ra ý của y là hỏi An Dật bây giờ có dục vọng hay không, nhưng nhận được đáp án ngoài suy đoán, cũng quên dự tính ban đầu, “Đi bờ biển?”
“Ừ, đi xem mặt trời mọc.” Thanh âm An Dật nghe có phần vui vẻ.
Thẩm Trác Hi nghe vậy thì càng buồn bực, hình như y chưa từng ra biển xem mặt trời mọc với An Dật a, vì sao một mình An Dật muốn ra bờ biển xem mặt trời mọc…
“Làm sao vậy? Muốn cùng em?” Cười vẻ biết tỏng ý nghĩ này của Thẩm Trác Hi, “Lần sau dẫn anh đi cùng, nếu anh dậy nổi.” Rồi như nghĩ tới cái gì lại cười.
Thẩm Trác Hi bĩu môi, cảm thấy hắn như đang dụ dỗ con nít… Lại giật giật ngón tay mình, cố chen vào thông đạo khô khốc thêm chút nữa, loại cảm giác có vật lạ này hơi khó chịu, ngón tay có thể cảm nhận rõ tràng bích đang nhu động, cảm thụ mới lạ chưa từng có.
Nhỏ giọng lầm bầm, “Ân… Ân…”
“Ai… Không làm khó anh nữa, anh làm đi.” Hiếm khi tên An Dật một bụng gian trá không giở trò xấu, hảo tâm buông tha đại thúc, cố tình người nào đó còn không cảm kích.
“Đừng… A…” Cự tuyệt mà không cần suy nghĩ, đều đã… Đã như vầy, giờ nói tùy y làm sao thì làm, vậy lúc đầu y làm tính cái gì chứ…
Lúc này An Dật ngẩn ra thật, hắn không trêu y nữa, người bị trêu ngược lại nói “đừng”? Cố nén cười, nói: “Vậy ngón tay anh tiến vào chưa?”
Rành rành là mình cự tuyệt, nhưng giờ An Dật hỏi vậy, y lại xấu hổ, Thẩm Trác Hi cũng thấy mình đây là tâm lý vặn vẹo gì không biết, đành phải kiên trì đến cùng trả lời hắn, “Tiến vào… Tiến vào rồi.”
“Một ngón?”
Vẻ mặt đau khổ trả lời hắn, “Ừm…”
“Di chuyển được chưa?”
“… Ừm.”
“Vậy đưa ngón nữa vào xem sao.”
Nghe lời làm theo An Dật, cong ngón trỏ để ở cửa vào tiểu huyệt, đang muốn dùng lực đâm mạnh vào thì bị An Dật ngăn lại, “Đừng dùng lực nhiều, từ từ thôi…”
“…”
Thẩm Trác Hi đau khổ tiếp tục dày vò mình, chậm rãi nắn xung quanh phần da thịt non mềm, ngón trỏ và ngón giữa cùng đi vào, phía sau rõ ràng so với khi một ngón vào càng trướng hơn, nén ngượng ngùng tiếp tục xuyên vào trong, chậm rãi đưa cả ngón tay vào, sau đó dừng lại không biết nên làm gì nữa, cố gắng hồi tưởng động tác An Dật lúc trước, gập gập ngón tay, dẫn đến chính mình run rẩy một hồi sau đó sợ đến mức không dám lộn xộn nữa.
“Tiến vào rồi sao?”
“… Ừm.”
“Trác Hi biết điểm mẫn cảm của anh ở chỗ nào không?”
Thẩm Trác Hi trừng lớn mắt, ngạc nhiên, y làm sao biết… điểm mẫn cảm của mình… Chỗ nào…, ai lại rảnh rỗi đi đâm vào chỗ đó của mình chớ. (vậy mà có đó ;))
“Không biết sao? Em nói cho anh nha.” Biết rõ còn nói.
“Nằm nghiêng”
Từ nằm sấp chuyển thành nằm nghiêng, ngón tay tiếp tục nghe lời, không rời thân thể mình.
“Chân trên áp lên ngực, ngón tay có thể luồn tới vị trí hai đốt ngón tay. Sờ được không?”
“Ấn xuống thử xem…” An Dật đột nhiên cười ha hả nói, sau đó hài lòng nghe thấy Thẩm Trác Hi kinh hô một tiếng “A”, vui không chịu nổi mà bật cười.
“An Dật!” Thẩm Trác Hi oán giận nói, hắn tuyệt đối là cố ý, khóc không ra nước mắt nhìn phân thân đã chảy ra chất lỏng.
“Cảm giác thế nào?”
Một chút cũng không vui, Thẩm Trác Hi thầm hận nghiến răng, kích thích này cùng kích thích phía trước hoàn toàn không thể sánh, cũng không thể sánh với An Dật làm trọn vẹn, rõ ràng tay ngay trên người mình nhưng vẫn có loại cảm giác không chịu khống chế.
“Phần sau không cần em nói ha, di chuyển đi, em nghe đây.” Còn cố tình xấu xa thêm câu sau, ai bảo vừa rồi mình hiếm khi hảo tâm, y cư nhiên cự tuyệt, không khi dễ y thêm, thật sự có lỗi với chính mình a.
Thẩm Trác Hi đỏ mặt, tự cho mình vô dụng mà bắt đầu lấy ngón tay xuyên vào, “A…” Kích thích quá mức kịch liệt, trong đầu buồn bực, cắn gối, không muốn nghe thấy thanh âm cuồng loạn phóng đãng của mình, cũng không muốn An Dật nghe thấy.
“Đừng cắn, em muốn nghe.”
Chỉ cần An Dật nói, dù sao y cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhả gối, thanh âm mê người nhất thời không còn ngăn cách, từ trong cổ họng vọt ra, ẩm ướt nơi khóe mắt cuối cùng cũng tích tụ thành nước mắt, rơi xuống, không phải y muốn khóc, là hoàn toàn không chịu khống chế, nước mắt liền chảy xuống.
Căng thẳng thân thể, tay mạnh mẽ sáo lộng vài cái, một tiếng thét “A” thật dài, tiết ra, xụi lơ trên giường, thở hổn hển, thật vất vả điều hòa hô hấp, cầm điện thoại bên gối, áp lên tai, giọng khàn khàn gọi: “Dật…”
“Hửm?”
“… Em… Em có… Có thể hay không… Có cảm giác?” Nhịn thẹn thùng cuối cùng cùng đem nghi vấn trong bụng hỏi ra, y muốn biết, An Dật đầu dây bên kia, nghe thấy y rên rỉ, nghe thấy y thở dốc, tưởng tượng thấy mình theo chỉ thị hắn đùa bỡn thân thể của mình, có thể hay không có cảm giác, có thể hay không có dục vọng, có thể hay không muốn ôm y?
Trong điện thoại yên lặng không chút thanh âm, Thẩm Trác Hi đợi mãi, bất an gọi lại một tiếng “Dật”, vẫn không có bất kì phản ứng gì.
Thẩm Trác Hi trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ y hỏi vấn đề không nên hỏi, An Dật cúp máy, bối rối nhìn điện thoại, lại phát hiện trên màn hình đen kịt một mảnh.
Ngơ ngác nhìn hồi lâu, mới phản ứng lại… Điện thoại mình cư nhiên… Hết pin rồi?
|