Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
|
|
21-1: Xuân ý – 1 –
Mở mắt ra, nhìn thấy An Dật đang lẳng lặng ngủ say bên cạnh, lòng ngọt ngào không thôi, sát lại một chút, nhìn mi mắt An Dật. Hình dáng An Dật bất tri bất giác đã sớm khắc vào tim, cho dù ngược sáng nhìn không rõ lắm, vẫn có thể miêu tả được dáng vẻ An Dật.
Xác định được An Dật kề bên, tiếp tục nhắm mắt lại, không ngờ lúc sáng còn tưởng sẽ không được gặp lại An Dật nữa, đến tối, An Dật đã ngủ cạnh mình. Mẹ cư nhiên cũng không ngăn cản y và An Dật, ngay cả An Dật ngủ ở phòng y cũng không can dự.
Mới nhắm mắt không lâu, lại mở mắt ra nhìn An Dật, ừ, một người sinh động chân chân thật thật, vẫn bên cạnh y. Thẩm Trác Hi biết mình cứ hết lần này đến lần khác xác định An Dật ngay cạnh mình, thật là cực kì vớ vẩn, nhưng y sợ sau khi y nhắm mắt rồi tỉnh lại, phát hiện hết thảy đều là mộng, An Dật vốn bên cạnh sẽ biến mất. Thầm mắng mình không có tiền đồ, tối qua An Dật không ở đây, mình trằn trọc không ngủ được, cảm thấy tâm trống trải như mất đi một khối, hiện tại An Dật ngay bên cạnh mình rồi, lại sợ vừa chớp mắt người sẽ biến mất, vẫn lo lắng khó có thể nhập miên.
Thẩm Trác Hi cứ giày vò mình như vậy, dằn vặt hơn nửa đêm, mãi đến khi cẩn thận ôm lấy An Dật, giam vào lòng, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của An Dật, cuối cùng cũng cảm thấy vững tâm. Kỳ thật cả người Thẩm Trác Hi rất mệt, hoàn toàn là mạnh mẽ cố chống cự cơn buồn ngủ. Hôm qua vốn không làm sao ngủ được, một phen như vậy… Hao đi rất nhiều thể lực, còn thêm lúc sau gọi cho An Dật không được, tình thế quá cấp bách, lại bị mẹ báo tin phải đính hôn với tiểu thư Tô gia, càng là một phen kinh sợ nảy ra, thẳng đến lúc gặp được An Dật thì tâm tình phập phồng cực độ, rồi hồi chiều còn bị An Dật lăn qua lăn lại trong nhà kính… Nhớ lại cuộc mây mưa đó, Thẩm Trác Hi lại bắt đầu xấu hổ mặt đỏ tim đập.
Ban chiều An Dật đang khi nói chuyện lại không khỏi phân trần hôn xuống, Thẩm Trác Hi mới được mẹ đồng ý, lại biết trong lòng An Dật cũng có vị trí của mình, tất nhiên là nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của An Dật. Kích động như lần đầu tiên thổ lộ được chấp nhận, hoàn toàn không để ý mà hôn đáp lại, quả muốn nuốt luôn người này xuống, sau này tuy hai mà một mới tốt.
Nhiệt độ giữa hai người nhanh chóng tăng lên, rõ ràng chỉ xa An Dật chưa tới một ngày, thân thể đã quyến luyến hắn đến thế, toàn thân tựa như đang la hét hy vọng tình yêu của An Dật xoa dịu. Đến khi hai người tách ra, tình dục đôi bên cũng đã lên, Thẩm Trác Hi che chắn suy nghĩ, nhìn đôi môi An Dật bị y hôn đến kiều diễm mê người, chỉ cảm thấy lửa trên người nhanh chóng bốc lên từng đám một, tán loạn khắp thân thể, giày vò thần kinh y giờ phút này. Vô thức cọ cọ thân thể An Dật, muốn nhiều hơn.
An Dật híp mắt, như quan sát con mồi, ngắm Thẩm Trác Hi vô thức làm ra động tác quyến rũ, giống như đang suy xét nên từ chỗ nào hạ miệng thì ngon hơn. Đặt người lên ghế sopha, vén áo len trên người y, hai tay luồn vào. Thân thể được áo len bao bọc tản ra nhiệt độ ấm áp, khi bàn tay áp vào cực kì thoải mái, làn da Thẩm Trác Hi tựa như có lực hấp dẫn kề sát tay An Dật, vuốt ve lên xuống, yêu không muốn rời tay. Trơn mềm nhưng không mất tính dẻo dai đặc trưng của đàn ông, xúc cảm hơi thô ráp, khiến An Dật phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Làn da bị bàn tay lạnh lẽo của An Dật chạm vào, thân thể không thể áp chế run rẩy, cố nhổm dậy muốn thoát khỏi sự khiêu khích như có như không này, nhưng bị An Dật đè trở về, qua lại vuốt ve. Dần dần thích ứng với bàn tay hơi lạnh ấy, như con mèo no nê đang phơi mình dưới ánh mặt trời, phát ra tiếng hừ thoả mãn, thân thể bị An Dật vuốt ve vỗ về đến vô cùng thoải mái, nếu không phải thắt lưng bị hai tay An Dật giữ lấy, quả thực sẽ hóa thành một hồ xuân mềm mại.
Hai tay giữ lưng ghế sopha, áo len bị vén lên, ngực trần lộ ra không khí, một luồng khí lạnh kéo tới, bỗng chốc run rẩy, lại bị hơi thở ấm áp của An Dật bao phủ. Đầu nhũ trước ngực chợt ẩm ướt, là An Dật ngậm vào miệng.
“Ân hừ…” Tuy nói quầng nhũ ngực đàn ông không mẫn cảm như phụ nữ, nhưng bị An Dật mút vào không ngừng liếm cắn như thế, vẫn làm Thẩm Trác Hi khó nhịn ngứa ngáy, vô thức muốn khép hai đùi, che dấu dục vọng càng thêm toàn tâm toàn ý. Nhưng bị đầu gối An Dật chặn giữa hai chân ngăn cản, chẳng những không cho y khép lại, còn làm hai chân y mở lớn ra.
“Dật, không nên, đừng…” Thật vất vả từ trong tình dục tỉnh táo lại, nhờ tới nơi này ở bên ngoài a, sân trung tâm không có gì che lấp, vị trí của họ, chỉ cần có người đi vào thì chính là vừa nhìn đã thấy họ, có khả năng là cụ Tô vừa rời đi bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, nếu bộ dạng y như vậy bị người khác nhìn thấy, y làm người thế nào a.
Nghe Thẩm Trác Hi nói, An Dật đang chui đầu vào trái ô mai trước ngực y, cười ngẩng đầu, “Không nên? Vậy nên cái gì?”
“Đừng… Ở chỗ này…” Bất an mà nhìn bốn phía, “Sẽ bị người ta nhìn thấy.”
Nào biết An Dật híp mắt, trừng y nói: “Nhìn thấy mới tốt, để người ta biết anh là người của ai, hừ.” Cắn một cái thật mạnh lên đầu nhũ đã đứng thẳng của y, vừa ngậm vừa hàm hồ nói, “Coi anh còn dám đi kết hôn phụ nữ hay không.”
Thẩm Trác Hi dở khóc dở cười, nhịn cơn đau đớn cùng tê dại nơi ngực, còn nói không tức giận, rõ ràng chính là tức giận. Thôi thôi, dù sao An Dật muốn thế nào thì thế đó đi, thích làm ở đâu thì làm ở đó đi, dù gì nơi này nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có ai đi vào, hôm nay kiểu gì cũng phải làm hắn bớt giận, hắn muốn làm sao thì làm vậy đi.
Ngực phải bị gặm cắn như sắp rách một tầng da, đầu lưỡi An Dật liếm qua là run rẩy một hồi, nhưng bên trái rõ ràng không có bất cứ đụng chạm gì, vậy mà cũng ngứa, khó chịu đến vặn vẹo thân thể, dùng ngực trái đụng An Dật, bảo hắn đừng lạnh nhạt mà, còn một bên nữa.
An Dật buồn cười buông y ra, làm như không thấy rõ Thẩm Trác Hi ám chỉ, nghiêng đầu hỏi y, “Làm sao vậy?”
Thẩm Trác Hi mấp máy môi, chuyện này bảo y nói thế nào a… Lúng túng quay đầu qua chỗ khác.
“Là nơi này sao?” Rốt cuộc không chọc ghẹo y nữa, tay nâng ngực trái y, nắm đầu nhũ bị lạnh nhạt đã lâu, dùng móng tay gãi gãi, hỏi theo kiểu không thuận theo là không bỏ qua, “Có phải hay không a?”
Thẩm Trác Hi nói phải cũng không được, không phải cũng không được, ôm lấy An Dật trên người van xin, để hắn đừng làm khó y nữa. An Dật thấy động tác này của y, cũng không làm khó dễ y, biết y da mặt rất mỏng, tay cũng không dừng lại, móng tay bóp một chút thịt ở đầu nhũ, ra sức xoa nắn.
“A!” Thẩm Trác Hi thét một tiếng kinh hãi, chỗ bị An Dật nhéo đau đớn, nhưng không chỉ đau đớn, còn có cái gì khác kèm theo đau đớn khuếch tán ra, đáng thương hề hề nhìn An Dật, dùng ánh mắt xin hắn, đừng tại giày vò dằn vặt y nữa.
An Dật cúi đầu nhìn nhìn đầu nhũ hai bên đều đã đứng thẳng, một bên còn loáng ánh nước lóng lánh, thoả mãn sáp tới bên tai Thẩm Trác Hi, đè thấp thanh âm đầu độc y, “Xoay người lại”.
Thẩm Trác Hi nghe câu này của An Dật, nào còn không rõ An Dật muốn làm cái gì, nhưng này này… Này cũng quá khó mà chịu đựng, chính thức giữa ban ngày ban mặt a, cắn môi, nhăn nhó hy vọng An Dật buông tha y. Thấy An Dật không chút dao động, chỉ muốn làm y chủ động bày ra tư thế xấu hổ này, vẻ mặt đau khổ cam chịu số phận mà xoay người qua, hai chân tách ra quỳ trên ghế, thân trên dựa vào lưng ghế.
“Ngoan.” Kéo áo len trên người y lên, tiếp tục kéo cao, hôn lên tấm lưng trần của y, kéo thắt lưng ra phía ngoài, khiến thân thể hình thành một đường cong duyên dáng, từng nụ hôn dọc theo xương sống rơi trên lưng. Thẩm Trác Hi từ từ nhắm hai mắt, không muốn đi tưởng tượng mình bây giờ là dạng tư thế xấu hổ nào.
An Dật cũng không vội cởi quần y, cứ như vậy cách quần, thong thả ung dung chậm rãi một tay xoa nắn dục vọng phía trước của y, một tay vuốt ve cặp mông thật vểnh. “Hôm qua anh làm như thế nào? Bây giờ làm cho em coi chút đi.”
Thẩm Trác Hi kinh ngạc quay đầu lại, như không nghe rõ ý trong lời nói của An Dật, An Dật bảo y làm cái gì? Chờ bộ óc chậm chạp xử lý xong, thể hiện rõ An Dật bảo y làm gì, trên mặt vốn đã ửng đỏ, càng đỏ như sắp nhỏ máu, không phải chứ? An Dật bảo y tự mình làm? Nhất định là y nghe lầm rồi.
“Nhanh lên nào, em muốn nhìn dáng vẻ Trác Hi tự mình làm.” Nói xong như oán giận dùng hông đẩy đẩy y, thúc giục y nhanh lên một chút.
Thẩm Trác Hi nhiều lần xác định An Dật không phải đang nói giỡn, thật sắp mắc cỡ đến bật khóc luôn, An Dật cứ nhìn như vậy, bảo y tự mình đùa giỡn thân thể mình… Này cũng quá mất thể diện mà. An Dật chờ đến không nhịn được nữa, động thủ giúp y cởi dây lưng và cả quần lót từng món một kéo xuống đầu gối, tiếp đó kéo tay y qua, đặt tại chỗ tư mật của chính y.
“Chẳng lẽ hôm qua anh lừa em?” An Dật nói giọng ai oán, biết rõ chắc chắn hắn giả bộ, Thẩm Trác Hi cũng không chống lại được giọng điệu này của hắn, cam chịu số phận nắm lấy dục vọng trên đã thức tỉnh, cắn chặt răng, không cho mình phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, nếu mình còn để mình phát ra thanh âm xấu hổ như thế, còn dưới ánh mắt An Dật nhìn lom lom, thật quá mất mặt mà.
Trên tay không biết nặng nhẹ vuốt ve dục vọng, rõ ràng không chút kỹ xảo đáng nói, theo lý hẳn không có khoái cảm, nhưng cố tình, chỉ cần nghĩ An Dật đang nhìn chăm chú vào y, mỗi một phản ứng trên toàn thân thể mình đều không thoát khỏi cặp mắt hắn, dưới ban ngày bị An Dật nhìn rõ rành rành, y có một loại cảm giác sắp cao trào rồi.
“Nhẹ một chút, nhẹ một chút…” An Dật thật nhìn không được Thẩm Trác Hi làm như cầm mệnh căn của kẻ thù y, không chút thương tiếc được dùng lực xoa hạ thân của chính y, vội vàng ngăn cản động tác y, biểu cảm quỷ dị hỏi: “Bình thường anh vẫn đối xử với nó như vậy à? Không đau sao?” Lẽ nào Thẩm Trác Hi còn có khẩu vị này, bình thường là hắn quá ôn nhu rồi?
Thẩm Trác Hi mờ mịt ngoái đầu nhìn An Dật, thấy ánh mắt hắn nghi hoặc, chờ hạ thân truyền đến cảm giác thoải mái, mới phát giác mà phản ứng lại, là An Dật giúp y vuốt ve, thân thể bị kéo dựa vào lòng An Dật, thấy An Dật cau mày, nhìn chằm chằm dục vọng của y.
“Bị anh nắm đỏ hết rồi.” Oán trách y tự mình không biết nặng nhẹ.
Từng đợt sóng khoái cảm từ tay An Dật lan ra, “Ân” từ sâu trong yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ, vô lực mềm nhũn trong lòng An Dật, vuốt ve như có như không kích thích đến y muốn cao trào, nhưng lần nào cũng luôn thiếu một chút xíu nữa, khiến y quanh quẩn bên bờ dục vọng, cảm giác nửa vời này làm Thẩm Trác Hi khó chịu không ngừng vặn vẹo trong lòng An Dật.
Mạnh một chút, mạnh thêm một chút, y thật chịu không nổi An Dật ôn nhu hành hạ, giày vò đến y sắp phát điên rồi, vươn tay định nắm tay An Dật, để mình tới cao trào, bị An Dật đạp ra, còn nói vô cùng chính nghĩa, “Không cho anh ức hiếp nó nữa.” Thẩm Trác Hi ðành phải khóc không ra nýớc mắt mà tiếp tục nhận An Dật lãn qua lãn lại, nào biết lát nữa ðây, chút hành hạ ấy chẳng qua chỉ là món khai vị thôi.
Buông ra dục vọng vận sức chờ phát động trên tay, khiến Thẩm Trác Hi một lần nữa ngã trở về ghế sopha, không để ý tới chỗ đã sưng đến phát tím của y, chuyên tâm bắt đầu đối phó chỗ mê người phía sau.
“An Dật!” Thẩm Trác Hi kêu lên sợ hãi, đỏ mặt, hắn cư nhiên… Cư nhiên liếm… chỗ đó của y.
“Làm sao vậy?” Vô tội hỏi, chẳng qua là hôn xuống xương cùng của y mà thôi, như sao lại phản ứng mạnh như vậy.
“Không nên… Dơ…”
“Nhưng mà, không có bôi trơn, anh sẽ bị đau…” Đầu ngón tay vuốt vuốt huyệt khẩu khô khốc, mới đẩy vào một chút, Thẩm Trác Hi đã đau đến run rẩy.
“Không sao… Không đau… Em… Em tiến vào đi…” Sợ đỏ mặt, nói.
Người này nói không đau, cho dù hắn cứ như vậy không có khai thác gì trực tiếp tiến vào, chỉ sợ y cũng nói không đau, An Dật bất đắc dĩ thở dài, mặc dù thích trêu chọc y, cũng không muốn làm y đau.
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vã kéo quần Thẩm Trác Hi lên, cũng mặc kệ quần lót bên trong còn chưa kéo, kẹt giữa hai chân, cứ vậy lôi Thẩm Trác Hi bước đi cũng không ổn chạy vào sâu trong vườn hoa. Thẩm Trác Hi chả hiểu ra sao, bị An Dật kéo đi, hoàn toàn không biết An Dật đang muốn làm cái gì? Sao đột nhiên làm một nửa rồi không làm nữa?
|
21-2: Xuân ý – 2 –
Thẩm Trác Hi bị An Dật lôi, xiêu xiêu vẹo vẹo đi phía về trước, quần áo qua quýt kéo lên, làm Thẩm Trác Hi toàn thân khó chịu, đặc biệt là quần lót cởi tới giữa hai chân còn chưa kéo lên, lại cười khổ nhìn nhìn chỗ vẫn đang ngẩng đầu của mình, may phước tất cả mọi người trong vườn hoa đều bị mẹ y đuổi hết ra ngoài, không ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình bây giờ.
An Dật có vẻ quen đường, dẫn Thẩm Trác Hi chui lung tung trong vườn, quẹo qua một lối nhỏ yên tĩnh, kéo Thẩm Trác Hi vòng vào một bức tường hoa do hoa tường vi trắng kết thành. Trước mắt trở nên trống trải, dưới một chùm tường vi trắng vờn quanh, cư nhiên có một nơi ưu nhã tĩnh mật như vậy, chính giữa là một hồ nước nóng tỏa khói nghi ngút, phía trên có một ngôi nhà gỗ nhỏ phong cách cổ xưa, ngăn nửa bên hồ nước, bên cạnh là cái giá bằng gỗ treo đồ tắm và khăn lông trắng tinh, hòa cùng tường vi sắc trắng nở rộ trông thật sinh động. Cạnh hồ là chiếc ghế sopha nằm mằu trắng, cách đó không xa là một con đường trải đá, trên mặt có khắc hoa văn tường vi chạm nổi, hào phóng lại không mất vẻ xa hoa ưu nhã, cùng chỗ ngoặt tường hoa cấu thành một phòng tắm lộ thiên. Hồ nước nóng này thật sự là khung cảnh u nhã, đặc sắc, khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Thấy hồ nước này, Thẩm Trác Hi thật kinh ngạc vô cùng, y cư nhiên không biết ở trong vườn hoa này còn có một nơi như vậy, đây hình như là nhà y mà, Thẩm Trác Hi xấu hổ, An Dật vậy mà so với người làm chủ nhân như y còn quen thuộc hơn. Nhìn nhìn bốn phía, hồ này xây ở nơi khá vắng vẻ, người không quen đường tuyệt đối không tìm được nơi này, vào đường mòn kia nhìn như một ngõ cụt, hơn nữa hoàn toàn vây quanh bởi hoa, từ bên ngoài không thể nhìn ra bên trong cư nhiên có một mảnh trời khác, cũng không biết nơi đây là ai thiết kế xây dựng, thật cực kì xa hoa hưởng thụ, nhưng cũng không thể không khen một câu suy nghĩ độc đáo, chắc hẳn vào đông ngâm mình trong làn nước ấm giữa những khóm tường vi rực rỡ, ấy là chuyện tuyệt vời trong đời. Có điều không biết hồ nước nóng này là tự nhiên hay nhân tạo, bằng không quanh năm duy trì nước nóng cũng là một khoản chi tiêu khó mà tưởng tượng.
Thẩm Trác Hi còn đang kinh ngạc vì nơi này, An Dật đã thay đồ tắm xong, thấy y còn đứng ngốc như đi vào cõi thần tiên, đẩy y một cái, thúc giục “Ngây ra làm gì, cởi quần áo a.” Sau đó cười xấu xa nói, “Chẳng lẽ anh muốn em giúp anh cởi?”
“Không cần.” Thẩm Trác Hi vội xua tay từ chối, ai biết để An Dật giúp y cởi, sẽ cởi ra kiểu gì. An Dật chỉ tùy tiện khoác áo tắm vào, ngay cả đai lưng bên hông cũng không buộc, viền áo khép lại, mới không đến nỗi vạt áo mở rộng, dù vậy, vẫn lộ ra tảng lớn da thịt tuyết trắng, Thẩm Trác Hi không nỡ rời mắt, nghĩ thân thể An Dật nhìn nhu nhược vậy, sờ vào lại rắn chắc hữu lực, mặt đỏ tim đập liên hồi, mũi ngứa ngứa như nóng đến sắp chảy máu mũi.
Vội ngượng ngùng chuyển tầm mắt, lưu luyến mà thu ánh nhìn dán lên làn da trắng ngần của An Dật, bắt đầu cởi quần áo trên người, nếu nhìn An Dật mà chảy máu mũi, vậy thật đúng là mất hết thể diện. Thật vất vả thu tâm tư đứng núi này trông núi nọ, lại đột nhiên ý thức được, y đang ở trước mặt An Dật cởi sạch… Mặc dù An Dật nhìn qua y lõa thể không biết đã bao nhiêu lần rồi, nhưng giữa ban ngày ban mặt đứng trước mặt An Dật cởi áo tháo thắt lưng vẫn làm mặt y nóng lên, động tác tay nhất thời chậm như phim quay chậm, dây dưa lần lữa nửa ngày vẫn còn đấu tranh với cái áo, khẽ nâng mắt nhìn An Dật, thấy hắn đang nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn mình thoát y, chột dạ thu hồi tầm mắt, thân thể lại càng nóng hơn.
An Dật cười gác chân, như một địa chủ lão gia nhìn Thẩm Trác Hi biểu diễn thoát y, vì y thả chậm động tác, khiến cho cả quá trình giống như một màn trình diễn mê người. Trái ngược với An Dật bình thản ung dung, Thẩm Trác Hi thì như một nông nô bán thân chịu nô dịch bị áp bức, mặt đau khổ tay run rẩy bị địa chủ lão gia ra lệnh cởi quần áo. Thật vất vả cởi hết quần áo, đang định kéo áo tắm bên cạnh qua che đậy thân thể, trời biết thân thể y dưới sự thị gian của An Dật, sắp đỏ như con tôm luộc chín, chỉ sợ trên người mình có chỗ nào không đủ xinh đẹp khiến An Dật không hài lòng. Đầy đầu óc đều là An Dật sẽ không chê thân thể y phát tướng biến dạng chứ?
Thật trời đất chứng giám a, Thẩm Trác Hi đại thúc lo lắng với vóc dáng y hoàn toàn là lo hão, chỉ cần nhìn nhìn tên nào đó mắt nhìn tới nghiện là biết, còn đang khổ não lát hồi nên giày vò khối thân thể mê người này thế nào đây, để bày ra tư thế đẹp mắt hơn nữa. Đáng tiếc cô bé quàng khăn đỏ bị sói nhìn chằm chằm còn không hề phát giác mà lo lắng vấn đề dư thừa rằng mình có hợp khẩu vị sói xám hay không.
“Gấp cái gì a, dù sao vẫn phải cởi.” Ngón tay còn chưa đụng tới áo tắm, đã bị An Dật túm lấy, “Đi tắm đi.” Không khỏi phân trần lôi Thẩm Trác Hi không mảnh vải che thân đi hướng phòng tắm, ngắm đến hạ thân vẫn đang tinh thần phấn chấn của y, cười đến mức đầy mặt gian xảo.
Thẩm Trác Hi bị An Dật cười làm xấu hổ vô cùng, lấy tay nửa che nửa đậy thằng nhỏ không chịu thua kém của y, rất muốn kháng nghị, vì sao An Dật được mặc áo tắm, y lại lõa thể, bất quá nhìn thấy An Dật trong lúc đi lại, áo tắm mở rộng mang ra cả cảnh xuân, nhất thời lóa mắt, câu hồn, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô cực kì, hoàn toàn quên mất chuyện muốn kháng nghị.
Mãi đến khi dòng nước ấm áp xối xuống, Thẩm Trác Hi mới giật mình tỉnh lại, như có tật giật mình dời tầm mắt dán vào An Dật, nhưng vừa vặn đụng trúng ánh mắt tự tiếu phi tiếu của An Dật, Thẩm Trác Hi thật hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, cư nhiên mê đắm nhìn chằm chằm An Dật như vậy, y chang một sắc lang, còn bị An Dật túm được.
An Dật cũng không giận, bóp sữa tắm thoa lên người Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi nhảy dựng, phản ứng lại là An Dật chỉ tắm rửa cho y, thân thể cứng ngắc mới ổn định lại, An Dật thấy tư thế y như chim sợ cành cong, bất giác buồn cười, hắn còn chưa có làm gì mà, sao lại giống như coi hắn là một đại thúc trung niên bỉ ổi muốn phi lễ thiếu nữ đoan trang. An Dật một bụng ý xấu lại bắt đầu cuồn cuộn, hắn mà không làm chút chuyện xấu, chẳng phải là có lỗi với một phen lo lắng hãi hùng này của Thẩm Trác Hi sao? Vậy hắn thật cảm thấy oan uổng a, chi bằng dứt khoát mang danh kẻ xấu cũng không tệ a.
Quan sát Thẩm Trác Hi từ trên xuống dưới, thân thể gầy gò khoẻ khoắn, không thể không nói làm một người đàn ông bốn mươi tuổi, cơ thể này của y kỳ thật bảo dưỡng tương đối xuất sắc a, không hề có biểu hiện phát tướng của người trung niên. Bụng dưới bằng phẳng rắn chắc còn mơ hồ có vài khối cơ, đường eo càng thêm đầy cảm tính đến không nói nên lời. Thân thể mê người như vậy lay a lay trước mắt hắn, đây không phải công khai quyến rũ hắn làm chuyện xấu sao? Cho nên thật không thể trách hắn muốn ức hiếp y, muốn thấy y khóc a.
Thẩm Trác Hi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai mắt nhìn chằm chằm hoa văn dưới đất, nghiên cứu viên đá khắc hoa văn tường vi giẫm dưới chân là cẩm thạch trắng hay là vật liệu khác. Vì chỉ vậy mới không để ý tới An Dật cố tình khiêu khích trêu chọc mà mất khống chế run rẩy, mất mặt.
Chẳng qua khi An Dật cầm dục vọng mới ngẩng đầu rồi không chịu ngủ lại của Thẩm Trác Hi, bắt đầu tự biên tự diễn rửa ráy cho nó, một tiếng rên rỉ vẫn không cách nào khắc chế bật ra từ cổ họng Thẩm Trác Hi, cứng người không để thanh âm kinh người này thoát ra nữa, ngón chân gắt gao bấm lên hoa văn chạm nổi, chịu đựng An Dật hành hạ ngọt ngào.
“Tách chân ra một chút.”
Cũng mặc kệ An Dật muốn làm gì, thành thành thật thật ngoan ngoãn làm theo, nghe lời tách chân ra, đến lúc ngón tay An Dật dính bọt xà phòng đặt ở huyệt khẩu còn đóng chặt của y, Thẩm Trác Hi mới khẽ thở gấp một tiếng, vô thức trốn về phía trước.
“Làm… Làm cái gì…” Lắp ba lắp bắp hỏi, sau khi hỏi ra, Thẩm Trác Hi liền cảm thấy mình thật sự là quá ngốc, sao lại hỏi ra câu ngu ngốc này, đây là muốn làm cái gì còn phải hỏi sao, vậy không phải vô duyên vô cớ làm trò cười cho An Dật sao. Không dám nhìn tới biểu cảm trêu đùa trên mặt An Dật, cam chịu số phận xoay người về chỗ cũ, tách chân ra thật rộng, thậm chí còn hơi vểnh mông, thuận tiện cho An Dật hoạt động.
Nhìn Thẩm Trác Hi nghe lời vậy, An Dật không khỏi mỉm cười, ừm, vợ hắn quả nhiên hiểu chuyện, ngoài miệng lại nói: “Chẳng phải anh chê nó dơ sao, hảo hảo rửa sạch sẽ.” Trên tay phối hợp, nương theo bọt xà phòng bôi trơn thuận lợi chui vào tiểu huyệt phía sau của Thẩm Trác Hi.
“A…” Mặc kệ tâm lý chuẩn bị thế nào, mỗi lần bị An Dật xâm nhập, luôn cảm thấy bất ngờ, nghiêng người về phía trước, hai tay chống bồn rửa mặt đá chạm khắc hình hoa bên cạnh, đề phòng mình không nhịn được né tránh. Theo ngón tay An Dật trơn nhẵn như cá chạch chui lung tung trong mật huyệt y, đúng là lửa cháy đổ thêm dầu vào dục hỏa y vốn đã nhen nhóm, tình dục trong cơ thể càng đốt càng hăng, sảng khoái kích thích đến toàn thân mềm nhũn, tiếng rên rỉ khó nhịn vốn nhẫn cũng nhẫn không được nữa, từng âm thanh mê người từ cổ họng vọt ra. Nếu không phải chống tay, Thẩm Trác Hi thật hoài nghi hai chân run rẩy vậy có khi nào vừa vô lực là sẽ quỳ xuống luôn không.
Ngón tay An Dật tác quái, thật vất vả vòng một cái rút ra ngoài, Thẩm Trác Hi mới thở dài một hơi, tiểu huyệt còn chưa khép kín đã bị thứ khác làm căng ra, đó cũng không phải ngón tay An Dật, Thẩm Trác Hi kinh hoảng ngoái đầu nhìn, liền thấy hình ảnh làm y xấu hổ tức giận muốn chết, An Dật cư nhiên vòi hoa sen trên phòng tắm, đem cả vòi nước mềm dẻo chen vào phía sau y.
“An Dật!” Thẩm Trác Hi kêu lên sợ hãi, còn chưa nói xong, câu kế tiếp đã theo động tác An Dật mở van nước mà biến thành tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Dòng nước ấm áp chậm rãi rót vào thân thể, đó là một loại cảm thụ chưa từng có, cảm giác đó khiến Thẩm Trác Hi khủng hoảng vạn phần. Giãy dụa muốn phản kháng, y thật vô cùng sợ cảm giác vô lực khi thân thể không bị ý chí của mình khống chế, rành rành là tình cảnh xấu hổ như thế, nhưng khoái cảm nhỏ nhặt lại không thể đè nén.
“Suỵt, không sao.” Được An Dật ôn nhu ôm lấy, thấp giọng nhỏ nhẹ trấn an bên tai, tay vuốt ve dụng dưới y, nơi đó theo nước ấm dần dần rót vào, rõ ràng mà chậm rãi trướng lên, không còn bằng phẳng như trước.
“Dừng lại… A… Dừng lại… Ân…”
“Chờ thêm một chút.” Biết Thẩm Trác Hi chỉ là sợ hãi cảm giác xa lạ này mà thôi, chứ không phải thật làm đau y, vừa dịu dàng trấn an vừa mở lớn van nước, tốc độ nước vốn thong thả thoáng cái tăng lên, dũng mãnh chen lấn vào mật huyệt phía sau y, gột rửa chỗ mẫn cảm nơi thông đạo chặt chẽ, kích thích này so với dùng ngón tay làm y có cảm giác hoàn toàn khác biệt, ôn hòa nhưng lại kịch liệt vô cùng, Thẩm Trác Hi bỗng chốc chịu không nổi cuối cùng bật khóc, bụng dưới trướng căng khó chịu, kêu lên sợ hãi vặn vẹo thân thể cầu xin An Dật, “Đừng mà… Dừng lại… Ân a…”
Thấy Thẩm Trác Hi thút thít, An Dật cũng không dám quá đáng, kỳ thật nước rót vào cũng không nhiều, chỉ một chút mà thôi, khóa van nước, không lập tức rút vòi ra, mà xoa bụng dưới trướng lớn của y, nói: “Không cho chảy xuống nha, nếu không chúng ta làm lại lần nữa.”
Thẩm Trác Hi sợ đến mức lập tức kẹp chặt hai chân, An Dật lúc này mới bằng lòng lấy vòi ra, theo vòi được lấy ra hiển nhiên không thể không có nước chảy ra, có điều An Dật cũng chỉ làm như không phát hiện, hắn vốn chỉ chọc y mà thôi, sao có thể quá khắt khe với y thật, dù cho hiện tại Thẩm Trác Hi thật sự không khống chế được, trút ra toàn bộ, An Dật cũng không định ức hiếp y lần nữa, nhìn thấy bộ dáng y khóc lóc cầu xin tha đã cực kì thỏa mãn hứng thú ác ôn của người nào đó rồi, câu kế tiếp chẳng qua là dọa dọa y mà thôi.
Thấy Thẩm Trác Hi thật vô cùng nghe lời co rút tiểu huyệt, không cho nước chảy ra ngoài, ý xấu mới ngơi nghỉ lại bắt đầu bay lên, kéo Thẩm Trác Hi dán lên bức tường đá, ra lệnh cho y đứng dán sát tứ chi vào tường, trong bụng cười xấu không ngừng, đừng nói trạng thái Thẩm Trác Hi bây giờ, cho dù bình thường đứng sát tường như vậy cũng cực mệt người, không thể kiên trì lâu.
Nhìn Thẩm Trác Hi làm theo, cười cởi áp tắm đã sớm bị Thẩm Trác Hi thấm ướt, tự biên tự diễn bắt đầu tắm rửa.
|
21-3: Xuân ý – 3 –
Thẩm Trác Hi nghe lời đứng sát vào tường, không bao lâu hai chân bắt đầu run lên, nguyên nhân là do tứ chi đều dán sát vào tường, kỳ thật trọng tâm hơi nghiêng về phía trước, nếu khống chế không được, người sẽ ngã ra trước, y phải gắng sức khống chế mình áp lên tường mới không xoạc chân ra, trời biết, nếu y không làm theo, An Dật sẽ lại nghĩ ra trò cổ quái gì giày vò chết y. Sợ rằng trong quân đội, loại biện pháp có thể khiến người ta thống khổ còn rất nhiều, y chả có hứng thú nếm thử tí nào, vẫn nên thành thật nghe lời thì tốt hơn.
Nhưng đâu chỉ vấn đề tư thế đứng thẳng này, nước bị rót đầy bụng đang không ngừng tác quái, khiến Thẩm Trác Hi có loại ảo giác, theo tư thế mình không ngừng điều chỉnh, nước bên trong cũng đang không ngừng dao động. Càng khiến y xấu hổ tức giận muốn chết chính là, y còn phải cố sức co rút tiểu huyệt phía sau, mới không làm nước chảy xuống. Trong bụng như trướng căng khó chịu, theo thời gian trôi qua, có một luồng dục vọng bài tiết mãnh liệt. Thẩm Trác Hi khép chân, ngón tay giữ hoa văn chạm nổi gồ ghề trên tường, cả người căng cứng, cảm giác khác thường trên người tỏa ra khiến toàn thân cũng bắt đầu đỏ lên. Đáng xấu hổ nhất lại là, dục vọng chẳng những không giảm xuống còn càng tràn đầy hơn.
Mỗi một giây đứng đó đều là loại giày vò kì lạ, hai đầu gối run rẩy không ngừng, chân như nhũn ra đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ được sức nặng thân thể nữa mà quỳ xuống. Nghĩ chút gì đó để phân tán lực chú ý, nếu còn tập trung ở chỗ phía sau, y thật sự cảm thấy mình sẽ không nhịn được nữa. Mới nghĩ như vậy, vừa vặn giương mắt, thân thể trần trụi của An Dật liền mạnh mẽ xộc vào tầm mắt, Thẩm Trác Hi nhất thời hô hấp bị kiềm hãm.
An Dật đứng nghiêng trước mặt y, dưới vòi sen tắm rửa, hơi nước hầm hập tràn ngập xung quanh hắn, nhưng sao cũng không ngăn được đường cong ưu mỹ của hắn. Thắt lưng mảnh khảnh, cặp mông thật vểnh, xuống chút nữa là hai chân thon dài thẳng tắp, toàn thân trên dưới không thấy một vết sẹo lồi, vóc dáng xinh đẹp kinh người, làn da trắng ngần, lấp lánh ánh nước. Thẩm Trác Hi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, dục vọng vốn không tiêu tan, càng phát càng mạnh. Ánh mắt theo bàn tay An Dật tẩy rửa và dao động trên người hắn, thật muốn sờ lên, tham lam nhìn chằm chằm vào làn da tinh tế của An Dật.
Cơ thể An Dật khi mặc quần áo, dáng vẻ nhìn có phần yếu đuối, so với tầm vóc Thẩm Trác Hi hơi lộ vẻ gầy yếu, nhưng mỗi khi cởi quần áo, Thẩm Trác Hi sẽ sợ hãi than, vóc dáng An Dật thật đẹp đến mức sợ rằng sẽ khiến mỗi một người đàn ông nhìn thấy đều bị hao tổn tự tôn, bắp thịt từng khối cơ rõ ràng, hình dáng xinh đẹp tựa như do bàn tay nhà điêu khắc nặn ra, mỗi một khối đều trải qua dày công chạm trổ tỉ mỉ hoàn mỹ, tuyệt không chỗ quá mức, toàn thân toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ. Mỗi lần nhìn thấy, Thẩm Trác Hi đều có dục vọng độc chiếm muốn đem hắn giấu đi, không cho người khác thấy, hơn nữa thật sâu đố kỵ mỗi một người đàn ông hay phụ nữ đã từng được thấy dáng vẻ An Dật lõa thể.
Giữa hai chân An Dật là tính khí vẫn còn ngủ say, nghĩ đến bộ dáng nó khi tỉnh lại thì hung mãnh dữ tợn, khiến Thẩm Trác Hi miệng khô lưỡi khô cực kì, trên mặt cũng khô nóng, có phần khó chịu muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng ánh mắt thế nào cũng không dời được, vững vàng dán vào người An Dật.
Ánh mắt nóng như lửa nhìn chòng chọc lên người mình, An Dật hình như biết, vừa quay đầu đã thấy ánh mắt Thẩm Trác Hi như sắc lang gắt gao nhìn chằm chằm chỗ ấy của mình, giống như muốn đem mình đi ăn sống nuốt tươi. An Dật bật cười, sao y lại cảm thấy hai mắt Thẩm Trác Hi bây giờ đều là xanh a. Vung tay lên, nước trên tay vẩy tới người Thẩm Trác Hi, đánh thức người đang nhìn An Dật lõa thể đến nỗi hai mắt sổ dọc, chợt thấy ánh mắt chứa đầy ý cười của An Dật, xấu hổ quá.
Lúc này mới hồi hồn, liền cảm thấy hậu huyệt mình từng đợt co rút, cúi đầu nhìn nhìn dục vọng mình đứng thẳng lên, lại không thể chạm vào nó, khó chịu mà dùng bức tường phía sau người cọ a cọ, cảm giác vách tường thô ráp, khiến Thẩm Trác Hi thoáng thấy khá hơn một chút, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, khóe mắt hàm xuân nhìn An Dật, trông mong giả bộ đáng thương, y thật sự sắp nhịn hết nổi rồi, chỉ hy vọng An Dật tạm tha cho y.
An Dật híp híp mắt, vẫy tay với y, thấp giọng nói: “Lại đây.”
Được lệnh, vội vàng đi về phía An Dật, vừa bước một bước, mới phát hiện chân mình thật rất nhuyễn, hoàn toàn là chân nam đá chân chiêu ngã vào lòng An Dật, hành động nhảy vào vòng tay này tự nhiên dẫn tới An Dật cười khẽ một trận, ngón tay không an phận lướt qua thắt lưng, từ khe mông trượt xuống cấm địa ấy.
Vừa mới chạm đến, Thẩm Trác Hi liền kêu một tiếng sợ hãi, “Không nên…” Y đã nhịn khổ cực lắm rồi, sao còn chịu nổi kích thích này.
An Dật nào chịu nghe y, còn đâm đâm mạnh hơn vào tiểu huyệt đóng chặt, miệng cố tình hỏi: “Không nên cái gì?”
Thẩm Trác Hi hít một hơi, hai tay ôm lấy An Dật cổ, cơ hồ toàn thân sức nặng cũng đọng ở An Dật trên người, thở hào hển nói: “Đừng đụng… Đừng đụng chỗ đó… Anh… Anh… Nhịn không nổi nữa.”
“Nhịn không nổi thì không cần nhịn.” An Dật không ngừng vuốt ve chỗ ấy, tinh tế cảm thụ mỗi một nếp uốn của y.
Tuy An Dật nói vậy rồi, nhưng bảo Thẩm Trác Hi thật cứ như vậy tiết ra, y tuyệt đối không làm được, thật quá mất mặt mà, hơn nữa tay An Dật còn đang vậy mà, bảo y làm sao… làm sao… Khó chịu kẹp chặt chân lại, nhất định không chịu thả lỏng, cả người đều căng thẳng. An Dật ôm sát y hiển nhiên phát hiện y biến đổi, nghĩ sơ đã hiểu lo lắng của Thẩm Trác Hi, không gây khó dễ cho y nữa, nửa dìu y tới toilet độc lập.
Thẩm Trác Hi lúc này mới phát hiện, thì ra trong góc này còn có toilet, vì ngay cả cánh cửa cũng là hoa tường vi bao quanh, che kín vô cùng. Thẩm Trác Hi nhìn An Dật đóng cửa rồi đi ra, thở phào nhẹ nhõm cực kì, mới thả lỏng, nơi ấy liền trút ào xuống, nghe được tiếng nước, mặt Thẩm Trác Hi tức khắc lại ửng hồng, sửa soạn mình xong mới nấn ná lề mề đi ra ngoài. Hai người lại tắm lần nữa, An Dật mới ôm ngang Thẩm Trác Hi đi đến phía hồ nước nóng. Thẩm Trác Hi nhảy dựng, vô thức vòng qua cổ An Dật, may phước cách hồ cũng chưa đầy mấy bước, kịp thời giải trừ Thẩm Trác Hi xấu hổ.
Thân thể bị nước ấm áp bao quanh, lỗ chân lông toàn thân đều như nở ra, Thẩm Trác Hi thoải mái rên rỉ một tiếng. Cùng An Dật song song ngồi trong hồ, sức nâng của nước rất lớn, giống như nếu không khống chế cơ thể sẽ nổi lên, Thẩm Trác Hi ngồi dựa vào bờ hồ, trong bụng vừa hồi hộp vừa chờ mong, khuôn mặt cũng không biết là do xông hơi hay do mắc cỡ, đỏ đến sắp bốc hơi.
Thế nhưng chờ a chờ, chả thấy An Dật ngồi kế có động tác gì, len lén nghía qua, An Dật cư nhiên như nhà sư ngồi thiền, nhắm mắt muốn ngủ, Thẩm Trác Hi nhất thời bực bội. Đôi khi Thẩm Trác Hi thật cảm thấy mình không có tự trọng, An Dật muốn làm với y, y ngượng ngượng ngùng ngùng mắc cỡ như cô gái lần đầu lên kiệu hoa, bất kể đã làm bao nhiêu lần đều đỏ mặt thẹn thùng, ở trên giường trước nay đều không thả lỏng chân tay được, cực ít chủ động nghênh hợp động tác An Dật; An Dật không làm với y, trong lòng y lại cảm thấy không thoải mái, sẽ lo lắng phải chăng An Dật không thích y nữa, hoặc là mình có chỗ nào chọc giận An Dật, nên mới không muốn làm với mình, y lại chủ động quyến rũ quyến rũ An Dật tới thượng mình. Thẩm Trác Hi cực kì buồn bực nghĩ, chắc chắn An Dật cũng biết mình so với con gái còn khó đối phó hơn, rành rành là một người đàn ông. Rất thống hận mình không thẳng thắn thành khẩn, kỳ thật y rất hưởng thụ chuyện cùng An Dật trên giường, nhưng chính là ngại nói ra a.
Vậy An Dật cũng cảm thấy lên giường với mình cực kì không thoải mái rồi, nhăn nhó ưỡn ẹo, nhưng An Dật là người ôn nhu như thế, dù khó chịu không thích, cũng sẽ không nói ra, lần nào hắn cũng luôn ôn nhu như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên mình làm liều, hắn chưa từng làm đau y. Nghĩ vậy, thân thể không tự chủ được sáp lại gần An Dật, đến khi ý thức y quay về đã khóa ngồi trên người An Dật.
“Anh… Anh… Muốn…” Trắc tra trắc trở nói ra dục vọng của bản thân, thanh âm nhỏ đến nỗi chẳng biết An Dật có nghe được không.
Lần đầu tiên nghe được Thẩm Trác Hi lớn mật cầu hoan như thế, An Dật ngẩn người, mỉm cười ôm lấy người ngồi trên mình, hôn lên xương quai xanh tinh xảo run rẩy trước mặt hắn.
Được An Dật đáp lại, Thẩm Trác Hi cuối cùng cũng không e thẹn vậy nữa, dù sao lời mất mặt cũng đã nói ra rồi, dường như tâm tư ngại ngùng trói buộc thoáng buông lỏng ra rất nhiều, lại động động thân thể, tư thế ngồi trên người An Dật, cọ xát hạ thể An Dật.
An Dật hít mạnh một hơi, ghìm kẻ phóng hỏa trên người hắn lại, Thẩm Trác Hi đột nhiên lớn mật như thế thật dọa hắn, ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Trác Hi, không phải uống lộn thuốc trúng tà rồi chứ, rõ ràng mới rồi còn hơi ghẹo ghẹo y y cũng đã đỏ mặt chân tay luống cuống, vậy sao đột nhiên lại nhiệt tình quyến rũ hắn rồi. Gương mặt tiếp tục đỏ đến mức cả lỗ tai và cổ đều là màu đỏ. An Dật nhìn y, ánh mắt không hề có thẹn thùng né tránh như ngày thường, mà là dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn lại hắn, hạ thân vẫn không ngừng nhẹ nhàng cọ xát An Dật.
An Dật đột nhiên bị Thẩm Trác Hi làm rung động, rành rành là mắc cỡ đến cả ngón tay đặt trên vai hắn cũng phát run, nhưng vẫn muốn lấy lòng nịnh nọt hắn, Thẩm Trác Hi như vậy thật đáng yêu đến mức hắn muốn ăn y vào luôn, hảo hảo mà thương yêu y, có thể được người trước mặt yêu thật là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, may mà mình cũng yêu y, yêu tình yêu của y, yêu y yêu mình sâu sắc như thế, không chỉ gặp thoáng qua, mới có thể từ từ phát hiện y thật tốt, cảm nhận được điều tốt đẹp nơi y, mỗi ngày hiểu y thêm một chút, thì thích y thêm một chút, chậm rãi tích lũy, bỗng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện, mình đã yêu y biết bao.
Bị Thẩm Trác Hi đầu độc hôn lên đôi môi khẽ nhếch của y, nhắn nhủ ý nghĩ yêu thương khoảnh khắc này, Thẩm Trác Hi cúi đầu hôn đáp trả, chủ động khác thường, An Dật cười nhận nụ hôn của y, để y dẫn đầu lưỡi mình khiêu vũ. Đến khi tách ra, hai người cũng kịch liệt hít thở không khí mới mẻ, Thẩm Trác Hi nhìn dáng vẻ An Dật bị mình hôn đến động tình, hân hoan vô cùng, thứ đặt giữa hai chân mình, là minh chứng tốt nhất An Dật lúc này hưng phấn.
Tay dọc theo ngực An Dật đi xuống một mạch, lướt qua bụng dưới rắn chắc ngập trong nước, dùng đầu gối chống đỡ, nâng thân thể, dừng một chút, nắm dục vọng đã phấn chấn của An Dật, tay ôn nhu vuốt ve nó, đợi đến khi nó trướng lớn vài phần, cắn răng, một tay khác run lẩy bẩy sờ tiểu huyệt phía sau mình, dùng hai ngón tay mở ra, đỡ vật sống của An Dật, nhắm ngay tiểu huyệt định ngồi xuống.
An Dật vốn đang híp mắt hưởng thụ Thẩm Trác Hi hiếm khi chủ động hầu hạ, thấy động tác lỗ mãng này của y, hết hồn hết vía vội vàng ghìm y lại, trời hỡi, người này mỗi lần giao cho y tự mình làm thì thế nào cũng lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ giáo huấn lần đầu tiên còn chưa đủ đau sao, thật hoài nghi người này thế nào có thể tự ngược như vậy, trước kia hắn không đau lòng, nhưng bây giờ hắn không nỡ a. Cho dù ban nãy đã khuếch trương, lại có nước bôi trơn, nhưng y ngồi xuống như vậy, không đau chết y mới là lạ, cũng đã làm nhiều lần như vậy, lẽ nào y còn không biết chỗ ấy của đàn ông không thể so với phụ nữ, sinh ra không phải dùng để làm chuyện này, lúc làm phải khai thác thật kỹ sao, mình có lần nào mà không phải giúp y làm đủ tiền hí, chẳng lẽ y cho rằng mỗi lần mình làm tiền hí đều là cố tình chọc ghẹo y hay sao?
Tức giận trừng y, kéo tay y ra khỏi dục vọng mình, giữ thắt lưng y ngăn cản y làm chuyện ngu xuẩn. Thẩm Trác Hi bị An Dật kéo lại, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch một mảnh, tưởng rằng An Dật vậy là cự tuyệt y, cứng ngắc không biết nên làm cái gì. An Dật ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Trác Hi sắc mặt trắng bệch, trong lòng biết y hiểu lầm rồi, thở dài không thôi, rõ ràng là người đàn ông ưu tú như vậy lại không thể có một chút tự tin nào đối với chính mình, lập tức tỉnh lại, chẳng lẽ mình như vầy không hề có cảm giác an toàn? Đau lòng mà kéo y qua ôm vào lòng, trách mắng: “Ngốc ạ, anh đang muốn đau chết chính anh sao, còn nóng lòng đốt lửa hơn em làm cái gì.”
Thẩm Trác Hi vừa nghe An Dật không phải cự tuyệt mình cầu hoan, chỉ là lo lắng mình không có làm đủ tiền hí sẽ làm đau chính mình mà thôi, nhất thời có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, với chuyện An Dật thương tiếc mình càng là ngây ngô cười ngốc, An Dật thấy vậy khóe miệng co rút, đầu đầy hắc tuyến, lần nữa khắc sâu xét lại rốt cuộc có chỗ nào làm không tốt đến nỗi Thẩm Trác Hi hốt hoảng lo sợ như vậy.
|
21-4: Xuân ý – 4 –
An Dật ôm lấy Thẩm Trác Hi trên người, vẩy nước lên lưng y, làm cả tấm lưng y dần dần ướt hết, sau đó thong thả ung dung vuốt ve qua lại sống lưng Thẩm Trác Hi, miệng hỏi: “Rốt cuộc là em có chỗ nào làm không tốt? Để anh không tin em như vậy chứ?”
Thẩm Trác Hi khóa ngồi trên người An Dật, vì thả lỏng thân thể, cơ hồ cả người cũng nhuyễn trước ngực An Dật, giờ cứng đờ, vô thức ôm chặt An Dật, quay mặt nhìn thần sắc An Dật, bình bình đạm đạm vuốt ve lưng y, không mang chút tình sắc, nếu không phải thứ giữa hai chân còn đụng vào mình, Thẩm Trác Hi vẫn cho rằng tình dục vừa rồi giữa hai người là một hồi ảo giác.
“Anh… Anh… Không biết…” Y rất sợ sệt nhìn thần sắc An Dật bình đạm đến không quan tâm nhân gian khói lửa như thế, khiến y có cảm giác không chân thật không nắm bắt được.
“Thật sự không biết sao?”
Cắn môi, đáy lòng có một thanh âm luôn không ngừng kêu gào, y biết, thật ra y luôn biết, vì sao luôn không chịu tin tưởng người yêu của mình cũng thích mình, vô luận hắn đối tốt với mình cỡ nào.
“Bởi vì… Bởi vì em… Chỗ nào cũng tốt, quá tốt… Cho nên…” Trúc tra trúc trắc nói cho hết lời.
“Cho nên anh cảm thấy anh không xứng với em?” An Dật kinh ngạc nói.
Thẩm Trác Hi trầm mặc gật đầu.
An Dật thật sự là ý muốn bóp chết y cũng có, đây là cái lý do rách gì, Thẩm Trác Hi y có điểm nào không xứng với mình, người này lại tự coi nhẹ mình. “Anh cảm thấy em có điểm nào tốt?” Chỗ nào tốt, em sửa còn không được sao.
“Chỗ nào… Cũng tốt lắm…”
“Con người em hẹp hòi, ích kỷ, lại thù dai, ngay cả tâm địa cũng xấu xa, trừ bề ngoài ngon lành ra, chỗ nào cũng không tốt!” An Dật quả thật có thể nói là giận điên phá hỏng mà kể ra một đống khuyết điểm của mình.
Thẩm Trác Hi kinh ngạc ngẩn tò te, rất nhanh lại cười rộ lên, đây là An Dật đang an ủi mình, ý là kỳ thật y xứng với hắn. Đang ngọt ngào, chợt bị An Dật đẩy ra, An Dật đứng lên khỏi mặt nước, Thẩm Trác Hi đầy mặt kinh ngạc nhìn An Dật, không hiểu hắn đang muốn làm cái gì.
“Anh nói tay em đẹp hay là chân đẹp?” Tự biên tự diễn hỏi xong, lại nói tiếp, “Quên đi, hay là chân đi, không có tay sẽ không thể ôm anh được.” Xoay người đặt một chân bên góc hồ, quay sang Thẩm Trác Hi vẻ mặt mờ mịt, nói, “Một người què, Thẩm Trác Hi anh dù gì cũng xứng đôi chứ.”
Nhìn thấy An Dật mạnh mẽ đè xuống dùng sức ngồi lên cái chân kia, Thẩm Trác Hi cuối cùng đã rõ An Dật muốn làm cái gì.
“Đừng!” Kêu sợ hãi nhảy trong nước, nhào tới An Dật, “Bùm” một tiếng, hai người ngã thật mạnh vào nước. Cũng bất chấp mình sặc nước, luống cuống tay chân đi sờ chân An Dật, hắn cư nhiên, hắn cư nhiên muốn tự làm gãy chân mình.
“Đừng, đừng…” Tay phát run chạm vào chân An Dật, rất sợ đụng tới chỉ là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Không sao, nhất định phải không sao… Liều mạng mở lớn đôi mắt mơ hồ không biết là nước mắt hay nước hồ, không có máu? Không có máu chính là không sao rồi?
“Thật tốt quá, thật tốt quá…” Bị An Dật dọa đến sắp nói không nổi nữa, tim đập điên cuồng muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Không tốt chút nào, không gãy, lần nữa là được.” Thanh âm thản nhiên của An Dật bay tới.
“Không! Không được!” Giãy giụa gắt gao ôm lấy An Dật, cũng mặc kệ mình có làm đau hắn hay không, sống chết ôm chặt An Dật, dùng hết khí lực toàn thân đè lên An Dật, không cho y nhúc nhích mảy may, nói như khóc kêu, “Không được, không được, anh tin em rồi, anh thật sự tin em rồi, đừng mà, anh xin em, đừng mà…”
“Thẩm Trác Hi xứng đôi với An Dật?”
“Xứng đôi, xứng đôi.” Điên cuồng gật đầu, trời ạ, bây giờ làm sao y còn dám nói một chữ không.
“Thật không cần em đánh gãy cái chân này đã xứng đôi rồi? Sẽ không tự ti nữa?”
Gật đầu gật đầu lại gật đầu, tay ấn lên đùi, nhanh chóng sưng lên một tảng lớn, đó là vì y đẩy An Dật một phát, cọ vào thành hồ, có thể thấy An Dật vừa rồi dùng sức mạnh cỡ nào, hắn là quyết tâm thật muốn làm gãy chân của chính hắn. Tim Thẩm Trác Hi đập bịch bịch, giờ nghĩ lại còn rùng mình, nếu y chậm một chút, thật sự thật sự sẽ bị chính An Dật đánh gãy, sao hắn có thể nhẫn tâm đến thế, không đúng, cũng tại mình không tốt, nếu không phải mình luôn không tin An Dật, không tin hắn cũng yêu mình, An Dật cần gì phải dùng phương pháp kịch liệt như vậy để chứng minh, nếu An Dật gãy chân thật, vậy đều là lỗi của mình, vừa nghĩ đến đó nước mắt hoàn toàn không bị khống chế chảy xuống.
“Phải nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay, lần sau lúc mà anh không tin vào mình, không tin em, trả nó lại cho em ngay.” Tay sờ chiếc nhẫn trên tay trái Thẩm Trác Hi, xoay vòng.
“Nó là của anh!” Dùng tay kia bảo vệ nhẫn trên tay, nghe An Dật cư nhiên muốn lấy lại nhẫn đã tặng y, khẩn trương trừng mắt nhìn An Dật, như rất sợ hắn bây giờ sẽ tới cướp đoạt.
An Dật nhìn bộ dáng Thẩm Trác Hi làm như che chở tuyệt thế trân bảo gì, cuối cùng bật cười, “Vậy hảo hảo nhớ kỹ cho em.” Vỗ vỗ mông Thẩm Trác Hi, “Còn không xuống khỏi người em, đè không chết em muốn làm em chết đuối trong nước sao?”
Bối rối xuống khỏi người An Dật, buông người bị đè ra. An Dật mới ngồi xuống liền ôm cổ y, dán vào tai y nói: “Kiếp này anh sống là người của em, chết là ma của em, không chạy thoát được đâu.”
Nhẹ nhàng đáp một tiếng “Ừm.” Vẫn lo lắng nhìn chân An Dật, sưng đỏ một tảng lớn, còn có rất nhiều tơ máu đỏ nổi lên, nhất thời lại đau lòng cực kì, muốn chạm vào, lại sợ làm An Dật đau, lo lắng hỏi: “Có đau không?”
“Anh hôn hôn nó sẽ không đau nữa.”
Nào biết Thẩm Trác Hi thật sự nâng chân An Dật lên, ôm vào lòng như bảo bối, không chút nghĩ ngợi mà hôn xuống, từng nụ hôn nhẹ như lông vũ hạ xuống, cẩn thận phảng phất nó là thủy tinh dễ vỡ, chạm đến chỗ da bị cọ rách và chỗ sưng to do thành ao, Thẩm Trác Hi trong lòng run rẩy, vừa rồi thật chỉ thiếu chút nữa. Không ngừng nhẹ nhàng liếm hôn chỗ sưng.
Thấy nước mắt Thẩm Trác Hi lại lã chã tuôn xuống, rơi trên đùi hắn, độ ấm như muốn tổn thương mình, hắn đâu muốn làm y khóc a, kéo Thẩm Trác Hi qua, hôn lên nước mắt y bất giác chảy xuống, an ủi nói: “Không sao, không đau.”
“Sao có thể không đau?” Dấu vết kinh khủng như vậy, nói không đau gạt quỷ a.
“Thật mà, anh coi em còn có tâm tình làm chuyện khác đây.” Cười giữ lấy thắt lưng y, tay dời xuống, nhân lúc Thẩm Trác Hi đặt tất cả lực chú ý lên đùi hắn, ngón tay linh hoạt chui vào tiểu huyệt phía sau y.
“A!” Thẩm Trác Hi bị tập kích bất ngờ, nhảy dựng trong lòng An Dật, dùng ánh mắt oán giận nhìn tên chơi xấu, mình thì lo lắng ghê gớm, hắn cư nhiên còn có tâm tình ức hiếp y. Đáng tiếc còn chưa trừng bao lâu, đã bị ngón tay An Dật ở phía sau tác quái làm cho không có chút lực uy hiếp.
Muợn nước bôi trơn cùng khai thác ban nãy, chả tốn tí sức nào đã luồn vào hai ngón, ác ý mở hai ngón tay ra, để dòng nước ấm áp đổ vào, cuối cùng còn dùng ngón tay quấy a quấy, quấy đến nỗi Thẩm Trác Hi liên tục thở dốc. Vậy còn chưa tha y, hai ngón tay lại đào đào khoét khoét trong thông đạo chật hẹp, không ngừng cọ gãi tràng bích non mềm.
“A…” Rên rỉ nhất thời vô lực mềm nhũn ngả vào lòng An Dật, bị An Dật cười tủm tỉm ôm dựa vào thành hồ.
Người bị lật lại, cực phối hợp chủ động mở hai chân, nửa người trên nằm úp sấp bên bờ hồ, vểnh mông cao cao, chỉ e tư thế mình lúc này không đủ hấp dẫn, còn quay đầu lại dùng ánh mắt mờ sương mông lung nhìn An Dật. An Dật thấy Thẩm Trác Hi tự giác bày ra tư thế mời gọi như vậy, ngẩn người, đè lên.
Xoa xoa cặp mông tròn trịa nửa lộ trên mặt nước, theo nước ấm hơi lay động, không ngừng có bọt sóng nho nhỏ đánh vào, hai tay nắm tách ra, bài khai cánh mông, lộ ra mật huyệt khép mở mê người. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, cảm giác ngưa ngứa làm Thẩm Trác Hi co rụt, lại ngoan ngoãn trở lại vị trí ban đầu, ngược lại tiểu huyệt khép mở càng kịch liệt, như đang không tiếng động quyến rũ mời gọi An Dật.
Phía sau đột nhiên có một thứ mềm mại liếm qua, khi Thẩm Trác Hi kinh ngạc phản ứng lại đó là cái gì, xấu hổ giãy giụa bò ra trước, bị An Dật đè thắt lưng, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm lám xung quanh tiểu huyệt, còn thường xuyên mà đưa đầu lưỡi xâm nhập vào trong.
“Dật… Không nên… Không nên liếm… ân… Chỗ đó” Thẩm Trác Hi khàn giọng ngoái đầu nhìn An Dật, chỉ có thể thấy một cái đầu mềm mại, kích thích này tuyệt nhiên không giống bình thường, Thẩm Trác Hi sảng khoái đến cả mũi chân cũng cong lên, phân thân vừa rồi vì kinh hách mà nhuyễn xuống, lại tinh thần hăng hái.
“Không nên cái gì?”
“Ân… Dơ… A…” Vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi đầu lưỡi An Dật.
“Chẳng phải mới rửa sao? Không rửa sạch? Vậy rửa lại lần nữa?”
Rửa lại lần nữa? Lập tức nhớ tới kinh nghiệm thống khổ bụng dưới trướng lên ban nãy, lại lần nữa? Y tuyệt không muốn nhịn nữa chịu đựng xấu hổ lần nữa… Còn đang cứng mặt không biết trả lời thế nào, đã bị đầu lưỡi linh hoạt kia của An Dật tiếp tục lướt qua dẫn ra tiếng rên rỉ vô hạn ám muội, hừ nhẹ một tiếng, đành phải thẹn thùng vùi đầu vào giữa hai tay mặc An Dật tùy ý khinh bạc.
Khoái cảm khác thường, không ngừng từ nơi phía sau truyền đến, toàn thân cũng không khống chế được run rẩy, muốn nhoài về trước né đầu lưỡi giày vò người ta, thắt lưng lại bị An Dật giữ, chẳng những không cách nào tránh thoát, còn liên tiếp bị kéo ra sau. Hành hạ đến đầu gối Thẩm Trác Hi cũng hết lực chống đỡ sức nặng của mình, lúc sắp tê liệt ngã xuống bờ hồ, An Dật rốt cuộc chơi đủ rời nơi tư mật cấm địa tư mật của y, còn không chờ Thẩm Trác Hi thở ra, một thứ càng nóng như lửa hơn liền mạnh mẽ phá thông nhục bích, một phát cắm vào tận cùng.
“A…” Lực cực mạnh va chạm dẫn đến cơ thể Thẩm Trác Hi xô về phía trước, lại bị giữ eo kéo trở về, làm thứ cực nóng càng xâm nhập sâu, khiến Thẩm Trác Hi thét một tiếng thật dài.
Thân thể vốn cũng sắp cao trào, run rẩy lập tức muốn bộc phát, lại bị An Dật tàn nhẫn chặn đầu mút. Rõ ràng thanh âm từ tính ôn nhu trầm thấp, giờ phút này nghe lại như ác ma liên tục tuyên cáo gian khổ của y hôm nay chính thức bắt đầu, “Hôm nay anh không được trốn trước, phạt anh chỉ được bắn một lần.” Nói xong bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút, trên tay không chút lơi lỏng siết chặt gốc phân thân Thẩm Trác Hi, không cho y phóng thích.
Thống khổ bên bờ cao trào nhưng không được phóng thích còn phải thừa nhận phía sau xâm phạm kịch liệt, kịch liệt cọ xát, mang đến khoái cảm vô cùng, An Dật còn cố tình mỗi một lần xông vào đều trúng điểm mẫn cảm trong thân thể y. Thống khổ không thể chịu đựng này mang theo khoái cảm, hành hạ Thẩm Trác Hi chỉ có thể lấy tiếng thét la rên rỉ để phát tiết, không ngừng khóc cầu xin tha.
“A… A… Buông ra… A… Ân… Xin em mà… Xin em… Buông ra a…”
An Dật vẫn không chút động dung, mặc y khóc kêu xin tha, gọi ông nội cũng không được, hôm nay không cho y nếm giáo huấn không được, làm hắn tức giận, người này ở cạnh hắn lâu như vậy mà cư nhiên đến nay còn chưa tin hắn thích y, không hảo hảo cho y một bài học thật làm hắn tức chết… Kỳ thật An Dật nói mình hẹp hòi lại thù dai thật không phải không có đạo lý, hơn nữa còn cực kì thẳng thắn a, a di đà phật, bậc tiểu nhân này tuyệt đối không thể đắc tội a, vì Thẩm Trác Hi đại thúc cầu nguyện đi.
Mỗi một cú đều đâm thật mạnh vào tận cùng, rồi gần như hoàn toàn rút ra, lại đâm vào. Tiếng thân thể va chạm không ngừng vang lên, dẫn đến gợn nước không ngừng vỗ lên mông Thẩm Trác Hi. Thanh âm hỗn hợp dâm mỹ này Thẩm Trác Hi cũng không nói ra được gì khác, chỉ có thể rên rỉ, khiến mùi vị tình cục càng phát ra nồng đậm.
Đến khi An Dật sau một cú vào thật mạnh mà hoàn toàn giải phóng, Thẩm Trác Hi cũng theo đó chuẩn bị cao trào, mới ngạc nhiên phát hiện, ngón tay An Dật bóp phần gốc y không hề có ý thả lỏng, lúc này mới mơ hồ nhớ tới An Dật nói chỉ cho y bắn một lần, đáng tiếc giờ y ngay cả khí lực khóc cầu xin tha cũng không có. Chỉ có thể vô lực bị An Dật lật lại, ngay vị trí đối diện, lần nữa khóa ngồi trên người An Dật. Mãi tới lúc An Dật nghỉ ngơi một hồi lại bắt đầu đợt chinh phạt thứ hai, Thẩm Trác Hi thật sự là ngay cả khí lực khóc cũng không còn, bị động trầm luân trong vô hạn hưởng thụ An Dật mang đến.
Cũng chả biết Thẩm Trác Hi bị lăn qua lăn lại bao lâu, trong cơn hoảng hốt An Dật buông tay để y đạt tới cao trào, nháy mắt liền lâm vào mê man
|
22-1: Trông trẻ – 1 –
Thẩm Trác Hi và An Dật ở lại Thẩm gia một ngày rồi về nhà, chẳng phải ở với Bà Thẩm không thoải mái, mà là kì nghỉ Tết sắp qua Thẩm Trác Hi sẽ đi làm, không thể không về. Từ biệt Bà Thẩm, hai người lái xe về nhà, thông thường thì Thẩm Trác Hi lái xe, An Dật luôn luôn chẳng muốn động, nhưng lần này An Dật khác thường, xua Thẩm Trác Hi qua ngồi ghế phó lái, Thẩm Trác Hi sửng sốt, đối diện với nụ cười ám muội của An Dật, nhất thời hiểu ý đồ của hắn, phút chốc đỏ bừng mặt, đây là An Dật thông cảm y mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi đàng hoàng.
Về phần nguyên nhân tại sao không nghỉ ngơi đàng hoàng thì khỏi cần nói với người ngoài, An Dật mới lái chưa bao xa, Thẩm Trác Hi đã dựa vào ngủ thiếp đi, An Dật cười lắc đầu đỡ lấy đầu y dựa vào cửa sổ xe, cố gắng lái xe thật ổn, thật chẳng hiểu nổi người này buổi tối không ngủ, cứ nhìn hắn làm cái gì không biết, hắn có chạy đâu.
Lái xe vào ga ra trong nhà, Thẩm Trác Hi vẫn ngủ yên, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh, An Dật cười tủm tỉm quan sát dáng vẻ y say ngủ, sáp tới hôn hôn y, Thẩm Trác Hi lúc này mới như phát giác mà tỉnh lại. Vừa tỉnh ngủ nên không tỉnh táo lắm, mờ mịt nhìn An Dật, hồi lâu hai mắt mới tập trung trên mặt An Dật.
Thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của An Dật gần trong gang tấc, phản ứng đầu tiên cư nhiên là không đỏ mặt, mà là tự nhiên hôn lên, “Về tới nhà rồi?”
An Dật ngẩn ra, bị phản ứng của y chọc cười, nghĩ thầm chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Vậy mà không thẹn thùng, thật đáng ngạc nhiên a. Vừa hôn lại vừa đáp: “Ừ, lên giường ngủ đi.”
Thẩm Trác Hi lắc đầu, tỏ ý không cần. Mặc dù về đến nhà rồi, nhưng nếu đã tỉnh, cũng không có ý muốn ngủ nữa, trong nhà mấy ngày không có ai nên phải quét tước dọn dẹp, hơn nữa cũng nên nấu cơm tối, y nào có thời gian ngủ bây giờ.
Hai người đang ở trên xe hôn hôn chạm chạm, một bóng đen vụt qua, ghé vào cửa sổ, phát ra thanh âm ai oán, làm Thẩm Trác Hi sợ nhảy dựng, thiếu chút nữa thét lên.
“Tiểu An tử a…” Thanh âm ai oán kéo dài, thật giống như ma quỷ.
“Đừng có hù dọa người khác, làm gì vậy chứ?” An Dật oán giận trừng tên kia, không cần thấy rõ người, nghe giọng nói này, hắn cũng biết là ai, cũng chỉ có tên đó mới thích nhảy ra dọa người như vậy. Thẩm Trác Hi và An Dật xuống xe, giờ mới thấy rõ, đi theo họ vào ga ra giả ma dọa người, không phải An Ninh thì ai vào đây. Thẩm Trác Hi làm bộ không thấy, miễn cho mình bật cười, người lớn đầu còn tinh nghịch như con nít.
“Tiểu An tử a, em chịu về rồi.” Không để ý ánh mắt An Dật trừng hắn, nhào tới đu lên người An Dật.
“Sao lại chạy tới nhà em rồi? Có chuyện gì?”
“Lần này em nhất định phải giúp anh nha, … Thật không hiền chút nào.” Một cái tên ở giữa bị An Ninh úp úp mở mở, kéo An Dật đi về phía cửa lớn.
“Đi đâu vậy, cửa ở bên này.” An Dật chỉa chỉa cánh cửa thông bên trong ga ra.
An Ninh bất chấp tiếp tục mải miết kéo, Thẩm Trác Hi sờ sờ mũi đành phải đuổi theo. An Dật vừa ra cửa ga ra, liền nhìn thấy trước cửa lớn nhà mình, hai anh em Thư Vân, Thư Phàm đang ôm nhau thành một cục. An Dật tức khắc giãy An Ninh ra, vội vàng ôm hai thằng nhóc lên, tên này thật quá không có thần kinh mà, hắn tưởng trẻ con cũng như hắn khỏe như trâu sao, hiện tại còn là đầu xuân, khí trời còn rất lạnh nữa, thế mà để cho tụi nhỏ ngồi dưới đất hứng gió lạnh ngủ như vậy.
“Sao anh lại để tụi nhỏ dưới đất vậy, đổ bệnh thì sao đây?” An Dật tức giận rống tên An Ninh không biết chăm sóc trẻ nhỏ.
“È, a, chắc không đâu.” An Ninh cười khan hai tiếng, hiếm khi thấy An Dật lớn tiếng nói chuyện, nhất thời lo lắng, trời biết, tuy hắn lớn tuổi hơn An Dật, bình thường An Dật cũng dễ nói chuyện, có chuyện gì cũng đều nghe hắn nói, nhưng một khi An Dật lạnh mặt, thật là chuyện rất kinh khủng, đại khái người hiểu hắn đều không có gan đi chọc vào.
Đứa nhỏ trong lòng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cọ cọ An Dật, thì thào kêu một tiếng “Chú út…”. An Dật trừng An Ninh một phát, xoay người chuẩn bị ôm hai thằng nhóc vô nhà trước, không ngờ bị An Ninh kéo lại.
“Hai thằng nhóc này, em coi giùm anh hai ngày, anh còn có nhiệm vụ, đi trước nha.” Không chờ An Dật từ chối hay đồng ý, nhảy lên xe mình vội vàng đi mất đất, để lại An Dật và Thẩm Trác Hi hai người nhìn nhau, thật không còn gì để nói, không biết hai đứa nhỏ đang ở chỗ mẹ, sao đột nhiên ôm tới nhà hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu ôm cặp song sinh về phòng.
Thẩm Trác Hi nào biết, cuộc sống gian khổ của y đã chính thức bắt đầu, đừng thấy hai thằng nhóc Thư Vân, Thư Phàm rất nhu thuận nghe lời, thường nói những câu đáng yêu chọc cười mọi người mà lầm, hai tên này chính là hai tiểu ma đầu, ít nhất đối với Thẩm Trác Hi mà nói. Cũng không phải hay nghịch ngợm gây sự, mà là rất tinh quái, thường xuyên nói những câu làm y xấu hổ không thôi, Thẩm Trác Hi biết tụi nó là trẻ con không cố kỵ, nhưng chính là biết tụi nó vô tình mới càng khiến y hết cách, dù sao cũng không thể mắng tụi nhỏ.
Cái gì nhu thuận nghe lời cũng chỉ giới hạn với An Dật, có An Dật ở đó thì hai anh em sinh đôi quả thật nghe lời vô cùng, có thể an tĩnh ngồi trong lòng An Dật cả một buổi chiều không lên tiếng, hai đứa lẩm bà lẩm bẩm tự vui tự chơi, nhưng An Dật vừa có việc đi ra ngoài, hai đứa thật có thể quậy tung nhà, từ đầu này chạy tới đầu kia, từ dưới lầu chạy lên trên lầu một phút cũng không được yên bình.
Đương nhiên đây cũng không phải điểm đáng ghét nhất, tuy tụi nó ầm ĩ chút, nhưng không làm loạn nhà, kỳ thật Thẩm Trác Hi hoài nghi là tụi nó không dám, bởi vì làm loạn nhà, An Dật về sẽ phát hiện ngay. Chuyện đáng giận nhất, có hai tên nhóc kia ở đây, gây trở ngại nghiêm trọng đến chuyện y thân thiết với An Dật, y cũng không biết đã bao lâu y không đụng tới An Dật rồi, y vừa ôm lấy An Dật, muốn hôn hôn hắn, cặp song sinh sẽ không biết từ đâu nhảy ra, y ngại tiếp tục ôn tồn cùng An Dật trước mặt trẻ nhỏ nên vội vàng buông An Dật, khiến An Dật cười không ngừng, y đành phải bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã.
Ban ngày phá đám Thẩm Trác Hi nhịn, dù sao ban ngày y đi làm, cũng không có cơ hội ở bên An Dật, nhưng làm người ta phẫn nộ chính là, anh em song sinh tới vào ban đêm, y và An Dật hai người đang ở trên giường, ôm nhau trò chuyện, hai tên này liền ôm gối vẻ tội nghiệp đứng ngay cửa phòng, An Dật tự nhiên vẫy tay bảo tụi nó lại đây, cặp song sinh hoan hô một tiếng, nhảy lên giường, còn cố chen vào giữa y và An Dật, chiếm lấy vị trí trong lòng An Dật, thỏa mãn mà ngủ, chỉ để lại Thẩm Trác Hi trơ mắt ếch, chuyện này là sao hả, An Dật rõ ràng là của y! Tuy y cũng không muốn cùng An Dật làm chuyện gì không thích hợp với thiếu nhi, nhưng bây giờ y bị cách An Dật thật xa, rành rành là trên một cái giường nhưng ngay cả chạm cũng không chạm được, chuyện này thật làm y bực mình không thôi.
Hiện tại Thẩm Trác Hi hoàn toàn có thể giải thích lý do An Ninh không cho anh em sinh đôi tới gần An Dật, là tụi nó dán lấy An Dật đến mức đáng sợ, hèn chi tên An Ninh có bệnh yêu em trai nghiêm trọng phải ăn dấm liên tục, Thẩm Trác Hi cảm thấy mình cũng phải ghen tị. Trời ạ, suốt mười ngày y không đụng tới An Dật rồi, hai đứa đó mỗi tối đúng giờ tới phòng họ báo danh, tung ta tung tăng ôm gối chen vào giữa y và An Dật, làm cho chuyện được ôm An Dật ngủ cũng biến thành một hy vọng xa vời. Càng đáng giận hơn chính là, hai đứa vốn sà vào lòng An Dật, nhưng ngủ cũng không ngoan ngoãn, buổi sáng thức dậy, thường thường sẽ tỉnh lại trong lòng hắn, khiến y thật có một loại xúc động ném người xuống giường.
Bây giờ Thẩm Trác Hi căm hận trừng Thư Vân và Thư Phàm đang ngủ với vẻ mặt ngây thơ vô tội, y thấy hai tròng mắt mình cũng sắp thành màu xanh, nếu không cho y chạm vào An Dật, y nhất định sẽ nổi điên, cố tình An Dật còn không hề biết mà lay động trước mặt y, ở nhà An Dật mặc đồ cũng khá tùy ý, áo ngủ bị hai đứa nhỏ quậy phá lộ ra một tảng lớn da thịt trắng lóa, thật sự là xích lõa quyến rũ y mà.
An Dật nhìn Thẩm Trác Hi bộ dáng hung tợn, bật cười, biểu cảm này đúng là rất đáng yêu, so với hai đứa nhỏ sà vào lòng hắn ngủ say còn đáng yêu hơn, không nhịn được vươn tay xoa nắn khuôn mặt tức giận của y. Hắn đương nhiên biết y đang tức giận cái gì, hai thằng nhóc kia gây trở ngại nghiêm trọng đến chuyện họ hưởng thụ thế giới hai người, nhưng hắn cũng không thể đuổi hai nhóc ra.
Thẩm Trác Hi nắm tay An Dật áp lên mặt, cọ a cọ, tay An Dật rất mềm mại lại không mất sự dẻo dai. Nghiêng mặt, hôn lên từng ngón tay hắn, ngứa ngứa, dẫn tới An Dật cười không ngừng, vui thầm cũng không đến nỗi dục cầu bất mãn.
“Đừng quậy nữa, ngủ đi.” Định rút tay về, lại bị nắm càng chặt.
Thẩm Trác Hi phớt lờ, càng làm càn mà ngậm ngón tay hắn vào miệng, khẽ cắn đầu ngón tay hắn, thi thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay.
An Dật cười khổ lắc đầu, xem ra Thẩm Trác Hi thật là oán niệm quá sâu a, ngày thường sao có thể làm ra hành động quyến rũ cỡ này, cười mặc y chơi đùa ngón tay mình, thầm nghĩ, chỉ sợ nếu hắn nhào tới túm lấy y thật, người này trái lại sẽ thẹn thùng mất, trước mặt anh em song sinh, đây là tất nhiên thôi, dù bây giờ tụi nó đang ngủ. Trong bụng An Dật rục rịch, đấu tranh có nên làm cho Thẩm Trác Hi nếm thử coi dám cam đảm quyến rũ hắn như vậy sẽ có kết quả gì hay không.
Nào biết An Dật bên này còn đang do dự, Thẩm Trác Hi thấy An Dật không phản ứng, còn đi vào cõi thần tiên, càng phát giận, chẳng nghĩ ngợi gì, vượt qua cặp song sinh đang ngủ, bò lên người An Dật.
An Dật bị trọng lượng đột nhiên xuất hiện đè lên, ngẩn người, thấy trên người Thẩm Trác Hi đang nhìn chằm chằm hắn, tự nhiên đưa tay ôm lấy y, đề phòng y té xuống, rơi bên này thì sẽ đè lên hai đứa nhỏ, bên kia thì sẽ rớt xuống giường.
An Dật ôm người bên trên, bất đắc dĩ đẩy cặp song sinh tới vị trí vốn của Thẩm Trác Hi, sau đó ôm Thẩm Trác Hi xoay người, để y ngủ ở chỗ của mình, cặp song sinh lúc đầu nằm giữa, giờ thành An Dật ngủ giữa.
Thẩm Trác Hi rốt cuộc vừa lòng thỏa ý ôm được An Dật, như đứa nhỏ có được món đồ chơi yêu thích, không chịu buông tay, đem An Dật giam vào lòng thật chặt, toàn thân dán lên hắn, thỏa mãn cọ cọ người An Dật. Lướt qua An Dật nhìn hai chú heo con ngủ say, vì không vui mà căm giận chọc chọc khuôn mặt nhỏ mũm mĩm chả biết là của Thư Vân hay Thư Phàm.
An Dật dở khóc dở cười nắm tay Thẩm Trác Hi, đặt nó bên hông mình, đánh thức thằng nhóc kia thì sẽ ầm ĩ cho coi. Thật không phát hiện, người đàn ông lớn vậy rồi cư nhiên cũng có một mặt trẻ con như thế, lại đi làm mình làm mẩy ghen tuông với hai đứa nhóc, xoay người hôn hôn lên người còn đang trừng hai anh em để trấn an.
Dùng hết tay chân quấn lấy An Dật, sa vào giấc ngủ ngon mấy ngày nay khó có được.
|