Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
|
|
81. Đại chiêu
An Hách đi xuống lầu, đang tính lái xe mình thì Na Thần lại kéo y lại, giơ chìa khóa trong tay lên: “Tôi lái.”
“Cậu lái cái gì?” An Hách ngẩn người, nhìn chìa khóa trong tay hắn, “Xe điện hả?”
“Ừ,” Na Thần chìa cái khóa về phía trước, bấm một cái, một em xe điện đậu kế bên tòa nhà trước mặt kêu tít tít mấy tiếng, hắn bước tới, “Qua cảm thụ chút đi.”
Đêm qua do trời khá tối nên đến giờ An Hách mới thấy rõ, xe điện này có cái đầu tròn cực nhỏ xinh, yên xe cũng nhỏ nhắn nốt, nhìn ra sau khi người lái ngồi lên xong chỉ còn có thể chừa lại cho người ngồi sau chỗ trống khoảng chừng nửa cái mông.
“Không ngồi được,” An Hách theo hắn đi đến trước cái xe, “Cậu có vẻ rất xem nhẹ thể tích của hai ta thì phải.”
“Lên đi,” Na Thần sải bước ngồi lên xe, dịch lên phía trước, “Ngồi được mà.”
“Big…” An Hách không nhúc nhích, còn định đấu tranh một hồi.
“Đừng cằn nhằn nữa được không?” Na Thần kéo y, “Muốn tự mình ngồi lên hay là tôi trói anh lại.”
“Được, được, được,” An Hách đành phải ngồi xuống, đặt mông xuống xong y lại phải loay hoay cả nửa ngày mới tìm ra chỗ đặt chân, “Tôi nói trước, lốp xe mà bể tôi nhất định sẽ bỏ xe chạy trước, còn lâu mới có chuyện đẩy xe đấy nhé.”
Na Thần cười nổ máy, xe điện nho nhỏ ì ạch di chuyển, Na Thần phải đạp chân xuống đất lấy đà đẩy mấy cái xe mới tăng tốc được.
Lúc chạy xe ra khỏi cổng khu dân cư, bảo vệ từ trong phòng nhoài nửa người ra ngoài, hơi giật mình nhìn bọn họ ra cổng.
“Làm cậu bảo vệ luôn vui vẻ của chúng tôi sợ đến mức quên cả cười rồi kìa.” An Hách thở dài.
“Thế nào,” Na Thần rất đắc ý vỗ lên đầu xe, “Đủ động lực chứ.”
“A, chắc 20 kilomet trên giờ cũng không tới nhỉ…”
“Thì nhanh hơn đi bộ.”
An Hách không nói nữa, có chút bất đắc dĩ đưa tay lên ôm eo Na Thần, yên này quá nhỏ, y có cảm giác nếu không túm lấy Na Thần, bất cứ lúc nào y cũng có khả năng bị văng ra đằng sau. Nói thật, hai người bọn họ chen chúc trên cái xe này, tư thế ngồi thật rất cá tính. Bởi vì ngồi quá sát với Na Thần, nên y không thể không dạng chân sang hai bên, Na Thần ngồi phía trước, đầu gối đụng vào đầu xe, thành thử cũng phải mở chân ra nốt.
Nhìn ngốc vô cùng.
“Tôi ném đi đôi cánh, quên mất cả thiên đường,” Tâm trạng Na Thần dường như tốt hơn trước không ít, đón gió bắt đầu hát, “Ký ức cuối cùng là bay lượn về phía người…”
Giọng của Na Thần không cao, hát cũng rất ngẫu hứng nhưng vẫn kéo An Hách về cái đêm Na Thần đứng trước mặt y đàn guitar, lần đầu hát bài hát đó.
Y vừa định vỗ tay, Na Thần lại đột nhiên lắc lắc chân: “Nhìn này.”
“Nhìn gì?” An Hách không hiểu.
“Nhìn chân tôi,” Na Thần lại lắc lắc cái chân, “giống cánh không?”
“Cậu…” An Hách không biết nên nói gì mới tốt, có chút buồn cười, “Giống.”
“Bay lượn về phía người…” Na Thần vừa lắc chân vừa lặp lại câu hát cuối cùng, “bay lượn về phía người… phành phạch…”
“Tôi xin cậu,” An Hách thò tay ra trước vuốt lên chân hắn, “Để cánh nghỉ một lát được không? Người ta nhìn cậu đầy đấy.”
Lúc xe điện sắp chạy tới bệnh viện số 5, Na Thần vốn vẫn đang trò chuyện với An Hách lại đột nhiên im lặng, đến khi tới cổng bệnh viện, cho xe ngừng lại hẳn, hắn mới nói một câu: “Đến rồi.”
An Hách vỗ vỗ vai hắn, xuống xe, mông ê hết cả lên.
“Mẹ tôi, bà ấy…” Na Thần ngồi ở trên xe đỡ tay lái, “Bà ấy thỉnh thoảng có thể sẽ đột nhiên… anh…”
“Biết rồi, không sao đâu, đừng lo lắng,” An Hách gãi đầu hắn, “Đi nào.”
Đây là lần đầu tiên An Hách đi vào bệnh viện số 5, nhìn qua thì cũng không khác gì mấy bệnh viện bình thường, muốn nói có gì khác biệt thì chắc là ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều với cũng không đông nữa.
Hôm nay thời tiết đẹp, nắng chan hòa, bước qua đại sảnh của viện y thấy không ít bệnh nhân hoặc đứng hoặc ngồi đang phơi nắng, có người đang cười cũng có người trầm mặc, còn có người thì cứ luôn miệng cằn nhằn chuyện gì đấy.
Na Thần đến phòng của bác sĩ Trần một chuyến, An Hách đứng trước cửa sổ ở hành lang nhìn xuống dưới, y không biết mỗi lần Na Thần tới đây sẽ có tâm trạng gì, người ở nơi này đều sống trong thế giới của họ, bi thương hay vui sướng, người thường đều không thể hiểu được. Tựa như Na Thần vẫn không có cách nào hiểu được suy nghĩ của mẹ hắn, cảm thấy bất lực, ảo não khi muốn tiến vào thế giới của mẹ song lại mãi bị chặn ở ngoài cửa, còn có cả vì không thể được mẹ thấu hiểu mà trở nên sợ hãi.
Giống như y, Na Thần không có khả năng bước ra khỏi bóng tối mười mấy năm đằng đẵng qua nhanh chóng như vậy, nhưng hắn suy nghĩ cố gắng muốn thay đổi, thay đổi tình cảm đối với mẹ, mang người tới thăm mẹ…
Mỗi một bước đối với Na Thần mà nói đều không dễ dàng gì, đây là bước chân gian nan mà hắn phải bỏ ra hai ba tháng ròng rã mới bước ra được.
Na Thần ra khỏi phòng, đi đến cạnh y: “Đi thôi, bác sĩ Trần nói giờ có thể đi thăm bà.”
“Ừ, ở đâu?” An Hách xoay người theo hắn tới phía cầu thang.
“Ở sau dãy nhà này, chỗ đấy có một khu vận động, bà ấy thường ở đó phơi nắng.” Na Thần tiến lên trước vài bước sau lại giảm tốc độ, đi song song với An Hách, nắm lấy tay y.
An Hách nhéo tay hắn rồi lại gảy gảy trong lòng bàn tay hắn, Na Thần nhe răng cười: “Ngứa.”
Khu vận động ở dãy nhà sau có không ít người, còn thêm cả mấy cô y tá đứng cạnh đó. An Hách nhìn lướt qua, thoáng chốc liền xác định được người phụ nữ ngồi trên băng ghế dài hẹp ở một góc khuất là mẹ của Na Thần.
Tóc dài xõa trên vai, rất đẹp, nhìn qua thấy còn rất trẻ, bà ấy lẳng lặng ngồi đó tựa như một bức họa.
“Đó chính là mẹ tôi.” Na Thần chỉ qua bên kia, nhẹ giọng nói.
“Thấy rồi, ngoại hình của cậu với mẹ cậu rất giống nhau.” An Hách cười khẽ.
Y tá thấy Na Thần đến, cười xoay người nói gì đó bên tai mẹ Na Thần, bà ấy quay mặt qua, đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp đến liền nở nụ cười.
“Mẹ.” Na Thần bước nhanh qua, ngồi xổm xuống bên người bà.
“Sao lâu thế con không tới,” Bà ấy bưng lấy mặt Na Thần rồi sờ lên, thanh âm thật dịu dàng, “Mẹ nhớ con.”
“Dạo này nhiều việc quá nên không tới được,” Na Thần nói thật nhẹ, quay đầu lại nhìn An Hách, “Mẹ, đây là bạn con, An Hách.”
“Chào dì ạ.” An Hách đi qua, lẽ ra bình thường với tuổi này của mẹ Na Thần cùng lắm thì y gọi là chị, thêm nữa bà ấy còn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều nên lúc gọi một tiếng dì này y cũng khá là gian nan.
“Chào cậu,” Mẹ Na Thần tươi cười, ngẩng đầu nhìn y, nhìn rất lâu, sau đó nụ cười dần nhạt đi, ánh mắt cũng hơi rét run, “Cậu muốn làm gì?”
An Hách không ngờ bà ấy sẽ đột nhiên hỏi như vậy, dừng một chút song vẫn thật bình tĩnh trả lời: “Cháu không muốn làm gì hết, cháu theo Na Thần tới thăm dì.”
“Mẹ,” Na Thần nắm lấy tay bà, “Anh ấy là bạn con, hồi trước không phải mẹ luôn hỏi con vì sao con không có bạn à, giờ con mang bạn…”
“Con không có bạn,” Mẹ Na Thần lập tức ngắt lời hắn, cau mày, “Thần Thần, con không có bạn mà.”
An Hách ngồi xổm xuống cạnh Na Thần, thật nhẹ nhàng nói: “Cậu ấy có bạn, cháu chính là bạn cậu ấy.”
Mẹ Na Thần không nói nữa, chỉ là quan sát y. An Hách không thể phán đoán được cảm xúc gì từ trong ánh mắt đó, nghi hoặc, mê mang, khó hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu, hình như đều có lại như đều không rõ ràng.
“Là bạn gì? Bạn tốt hả?” Bà nhẹ giọng hỏi.
An Hách đang nghĩ xem nên trả lời thế nào mới không thể làm bà ấy bị chấn động, Na Thần lại đột nhiên ngẩng đầu: “Bạn trai.”
“Mẹ biết cậu ta là nam mà.” Mẹ Na Thần nhìn hắn cười khẽ.
“Mẹ, An Hách là… bạn trai của con,” Na Thần cắn mạnh lên môi, thanh âm có chút chột dạ, “Anh ấy là bạn trai của con.”
“A.” Mẹ Na Thần ngẩn người, nhẹ nhàng a một tiếng, lại không nói nữa.
Trong lòng An Hách siết lại, y không biết Na Thần phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể nói ra những lời này với mẹ hắn, cứ nhìn vào phương thức Na Thần ở chung từ nhỏ đến lớn với mẹ hắn thì thấy bắt đầu từ thời điểm Na Thần nói mình có bạn, hắn cũng đã bắt đầu “chống đối” lại mẹ mình.
Cách thức của Na Thần vẫn ngốc như cũ, An Hách vừa cảm thấy vui song lại mơ hồ bất an, không biết phương thức như vậy có nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận của bà ấy hay không nữa.
“Bạn trai?” Mẹ Na Thần cúi đầu, tóc trượt xuống che khuất nửa khuôn mặt của bà, tựa hồ là đang tự hỏi.
An Hách ngồi trong chốc lát, ba người đều trầm mặc, y cảm thấy không thể để mẹ Na Thần tiếp tục suy nghĩ nữa, vì thế khẽ đẩy Na Thần một chút, Na Thần nhìn y một cái, đứng dậy ngồi xuống cạnh bà: “Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?”
Mẹ Na Thần không đáp, cúi đầu như cũ, tóc buông xuống, An Hách chỉ có thể thấy hàng lông mi thật dài cùng sống mũi cao thẳng đẹp y chang của Na Thần.
“A…” An Hách đang định cắt ngang tiếp.
“Cậu gọi là An Hách?” Bà ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, nâng tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai.
“Vâng.” An Hách gật đầu.
“Cậu muốn cưới Thần Thần?” Bà ấy hỏi tiếp.
“Dạ?” An Hách sửng sốt, câu hỏi đột ngột nằm ngoài dự đoán này khiến y ngây ra. Na Thần cũng ngỡ ngàng, há miệng thở dốc, không nói được gì. Mẹ Na Thần còn nhìn An Hách, y cảm thấy nắng hôm nay thật gắt, chiếu xuống khiến y muốn đổ cả mồ hôi, vài giây sau y gật đầu: “Vâng.”
“Nói ngược,” Na Thần chống khuỷu tay lên đầu gối, tươi cười, “Là con muốn kết hôn…”
“Thần Thần,” Mẹ Na Thần bất ngờ vươn tay lên sờ mặt hắn, “Con đang cười.”
“Vâng,” Na Thần nhìn bà, “Con vui, nên cười.”
Bà ấy không nói gì, chỉ là vẫn sờ lên mặt Na Thần, lên khóe mắt, khóe miệng, nhẹ nhàng mà sờ, qua thật lâu mới nhẹ giọng nói: “Thật tốt.”
“Mẹ,” Na Thần cầm lấy tay bà, “Con nhìn thấy sao.”
“Phải không?” Bà ấy nhìn Na Thần, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe, “Phải không?”
Na Thần gật đầu.
“… Thật tốt.” Bà nhẹ giọng nói, nước mắt chầm chậm tràn đầy hốc mắt. Y tá đứng ở một bên đi tới, thì thầm với Na Thần, bọn họ nên về thôi, không thể khiến cảm xúc mẹ hắn dao động quá lớn được.
“Chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa thì ăn cơm,” Y tá kéo tay mẹ Na Thần, “Hôm nay có thịt bò hầm đấy, chẳng phải hôm qua chị bảo hôm nay muốn ăn thịt bò sao?”
“Tôi nói sao?” Bà ấy đứng lên, chậm chạp đi theo y tá.
“Ừ, có nói đấy, thế có muốn lát nữa chúng ta đi xem xem có món gì khác ngon hơn không?” Y tá cười nói.
Mẹ Na Thần chưa nói tạm biệt cùng bọn họ cũng không nhìn lại bọn họ lần nào, tựa hồ như đột nhiên quên mất sự tồn tại của hai người. Mãi cho đến khi nhìn không thấy bóng dáng của mẹ cùng y tá nữa, Na Thần ngồi ở trên băng ghế mới ngửa đầu lên trời, thở một hơi thật dài.
An Hách đứng lên, đi đến cạnh hắn, thấy được từ khóe mắt hắn trượt ra một giọt nước mắt.
“Đi không? Mang cậu đi chơi.” An Hách búng lên cằm hắn một cái.
“Chơi gì?” Na Thần vẫn ngửa đầu, chỉ là rất nhanh chóng nâng tay lên che mắt.
“Theo ý cậu, cậu muốn chơi gì thì chơi cái đó.” An Hách xoay người.
“Tôi muốn chơi điện tử.” Na Thần nói.
“Vậy thì đi chơi điện tử, đi.” An Hách đá lên giày hắn. Na Thần cười, đứng lên dụi dụi mắt, lười biếng duỗi eo.
“Big 7, tôi nói với cậu này,” An Hách cầm hộp kem trong tay, cùng Na Thần đứng ăn ở ven đường xe cộ tới lui, “Khi cậu nói chuyện với mẹ cậu, không thể cứ nói như vậy được.”
“Tôi vốn không muốn nói, nhưng không biết tại sao lại phun ra,” Na Thần cúi đầu xúc một miếng kem thật lớn lên ăn, “Tôi còn tưởng bà ấy lại muốn đánh tôi đấy.”
“Có phải bà ấy không nhớ cậu là nam không?” An Hách nghĩ nghĩ, mẹ Na Thần đối với xưng hô bạn trai này hình như không có mấy phản ứng gì.
“Cái này…” Na Thần liếm thìa, một lát sau đột nhiên cười lên, “Cũng không chắc, có cảm giác cả bà ngoại tôi cũng thỉnh thoảng hồ đồ không phân biệt được tôi là nam hay nữ, chắc là do di truyền.”
“Hồi đầu tôi cũng không phân biệt được.” An Hách cắn một miếng kem, trời đã ấm lên nhưng ăn kem vào vẫn thấy lành lạnh, y liếc sang nhìn Na Thần, phát hiện chỉ trong chốc lát vậy mà hắn có bản lĩnh ăn luôn cả nửa hộp.
“Chắc là tại tôi đẹp,” Na Thần quay sang nháy mắt đưa tình với y, “đúng không đại gia?”
Cho dù cái nháy mắt này rõ ràng là đang lên cơn điên song An Hách vẫn bị ánh mắt của Na Thần câu đi mất hồn, không cẩn thận ăn một miếng kem thật lớn, răng miệng buốt lên tận óc.
“Giờ cậu còn đi diễn cùng ban nhạc không?” An Hách không dễ dàng nuốt được miếng kem xuống, hỏi.
“Hai tháng rồi thì không đi, bà xã Lý Phàm mang thai nên ổng mỗi ngày đều lo hầu hạ nương nương, thiếu điều đổi tên mình thành Tiểu Phàm Tử thôi, qua tháng này rồi tính tiếp,” Na Thần lại ăn hai miếng kem to nữa, “Sao thế, muốn xem hả?”
“Tại lâu rồi không thấy cậu đánh trống,” An Hách cười, “Với lại tôi còn chưa thấy… cậu đánh trống trong hình dạng bình thường đâu.”
“Cũng vậy à,” Na Thần ném hộp kem đã ăn sạch vào thùng rác, “Anh muốn thấy thì lần tới chúng tôi diễn qua xem đi.”
“Vậy ban nhạc có thể mất đi sức hấp dẫn của người đẹp đánh trống không?” An Hách nhớ tới lần đầu thấy Điểu Nhân diễn, ánh mắt y không rời khỏi tay trống chút nào.
“Không, giờ chúng tôi có người đẹp chơi keyboard rồi… anh còn ăn nữa không?” Na Thần chỉ chỉ vào hộp kem cả nửa ngày vẫn còn hơn phân nửa của y.
“Lạnh lắm, răng chịu không nổi.” An Hách bất đắc dĩ nhìn hộp kem.
“Cho tôi,” Na Thần lấy hộp kem trong tay y qua, chỉ mấy thìa là ăn nốt chỗ kem còn lại, sau đó cưỡi lên xe điện nhỏ xinh, “Đi thôi, đua xe tiếp.”
“Còn chưa thua đủ hả?” An Hách cười, chen chúc ngồi xuống yên sau.
“Tôi đã nghĩ ra được một đại chiêu, ít nhất cũng có thể thắng một ván,” Na Thần nổ máy, lại lắc chân, “Phành phạch…”
An Hách vốn định đi ăn gì đó rồi mới chơi song sau khi Na Thần nhắc tới đại chiêu của mình xong liền vô cùng hưng phấn, mua hai cái Hamburger nhét vào tay y xem như là bữa trưa. An Hách đành phải gặm Hamburger rồi cùng hắn đi chơi điện tử, người đến chơi không ít, vì là cuối tuần nên cả ngày đều vô cùng náo nhiệt, chỗ đua xe đã ngồi kín, chỉ có thể chờ.
Gặm xong hai cái Hamburger, người chơi hình như là một cặp rốt cuộc mới chịu xuống, hai người họ đồng thời nhào lên đoạt xe. Yên vị rồi An Hách mới nghe được bên cạnh vang lên giọng của một thằng nhóc, cực kỳ tủi thân: “Bị cướp chỗ rồi.”
Y quay đầu sang, thấy một cu cậu tầm bảy tám tuổi vẻ mặt buồn bực đứng ở phía sau.
“Trẻ con mới mấy tuổi thế này sao trà trộn vào đây được?” An Hách giật mình.
“Cháu chỉ chơi mười xèng thôi,” Thằng bé đưa hai tay lên, trong tay có hai đồng xèng, lại chỉ ra sau, “Mẹ cháu ở đằng kia kìa.”
Na Thần lấy ra thêm mười xèng nữa đặt vào tay nó: “Chú với đại gia này chơi mười phút xong sẽ xuống, sau đó cháu chơi hai mười xèng, được không?”
“Được ạ.” Thằng bé gật đầu.
“Ồ,” An Hách cười, “cậu xưng hô cũng thật thuận mồm ha.”
Sau khi trò chơi bắt đầu, An Hách liếc mắt nhìn sang màn hình của Na Thần, cảm thấy trình độ Na Thần cũng chẳng cao lên chút nào, lúc xuất phát còn chậm hơn mình cả vài giây.
Chỉ với trình này mà có thể ra đại chiêu?
Vòng thứ nhất, đúng như dự kiến của An Hách, Na Thần thua.
“Sao tôi lại cảm thấy cậu thụt lùi nhỉ.” An Hách vừa bỏ xèng vừa cười nói.
“Chơi lại.” Na Thần cười với y.
Vòng thứ hai, khi xuất phát Na Thần lao đi rất nhanh, có điều đến chỗ rẽ lại bị An Hách vượt qua, sau đó liền cứ chạy theo đuôi xe An Hách, đến điểm kết thúc còn kém non nửa đầu xe, không thể vượt qua.
“Tay nóng lên rồi hả? Nhanh hơn nãy rồi đó.” An Hách trấn an hắn một chút, mỗi lần Na Thần thua, vẻ mặt đều không phục, có điều hôm nay trông hắn vẫn rất bình tĩnh.
“Coi bộ không ra đại chiêu là không thắng được anh thật rồi,” Na Thần khẽ cắn môi, “tại anh bắt tôi phải ra chiêu đấy.”
An Hách chỉ cười, trò này y rất thạo, thật đúng là không biết có thể ra đại chiêu gì nữa, Na Thần nói vậy khiến y có chút chờ mong.
Vòng thứ ba, Na Thần xuất phát chậm một chút, chỗ rẽ vượt qua một lần nhưng rất nhanh lại bị An Hách đuổi theo kịp. An Hách hết sức chăm chú nhìn vào màn hình, chạy thật nghiêm túc. Nhưng mãi đến vòng cuối cùng, Na Thần vẫn chạy sau y, đại chiêu cũng chưa sử dụng đến.
Cuối cùng ở một chỗ rẽ, An Hách hơi giảm tốc độ một chút, chỗ rẽ này nếu Na Thần vượt qua, không thể nghi ngờ gì ván này sẽ thua mất.
“An Hách,” Na Thần đột nhiên đè giọng xuống rất thấp kêu y một tiếng, “Tôi yêu anh.”
|
82. Bồn cầu nhỏ
Tuy đây không phải lần đầu tiên Na Thần nói những lời này với y, nhưng ở khoảng cách như vậy, trường hợp như vậy, câu nói bất thình lình đó cùng với chất giọng khàn khàn lại dịu dàng của hắn vẫn khiến tay An Hách run mạnh lên.
“Khỉ thật!” Xe của An Hách đâm thẳng vào biển quảng cáo ở chỗ ngoặt. Na Thần vẫn luôn bám chặt theo sau y trong nháy mắt vọt lên, vài giây sau liền chạy thẳng về đích.
“Thế nào?” Na Thần buông tay lái ra, ngồi trên xe cười toe với y.
“Đúng là chiêu hay,” An Hách có chút bất đắc dĩ nhìn thành tích hiển thị trên màn hình, Na Thần nhanh hơn y gần cả một phút, “Làm tôi sợ muốn chết.”
“Nếu anh dùng chiêu này,” Na Thần xuống xe đến đứng ở trước mặt y, hắn vẫn cười, “Tối nay tôi chơi cái gì phỏng chừng cũng chẳng thắng nổi.”
“Lời này nghe như cậu rất lợi hại ha,” An Hách cười, xuống xe nhường chỗ lại cho cậu nhỏ nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người họ, “Tôi không dùng chiêu thì cậu cũng chẳng thắng được trò nào đâu.”
“Thật sao?” Na Thần khoanh tay, mắt hơi nheo lại.
“Đi được chưa?” An Hách nhìn lướt qua xung quanh, hạ giọng nói, “Người ta còn đang nhìn chúng ta đấy.”
Na Thần cười khẽ, theo y đi sang máy gắp thú nhồi bông ở bên cạnh, vài người đứng vây xem đua xe trước đó vẫn còn lắc đầu nhìn về phía hai người bọn họ.
“Còn chơi gì không?” An Hách lắc lắc chỗ xèng trong tay.
“Chơi cái này,” Na Thần búng ngón tay thật kêu, xoay người, “Dù cho anh luyện mười năm cũng theo không kịp.”
“Có sao?” An Hách ngẩn người.
“Có,” Na Thần vung tay lên chỉ về phía trước, “Đánh trống.”
An Hách mỉm cười: “Muốn chơi à?”
“Ừ, không phải anh muốn thấy tôi bình thường đánh trống thế nào à,” Na Thần đi về phía bộ trống, “Vậy cho anh xem tạm mấy nhịp trước vậy.”
Chơi trống này thật ra không tính là khó, nhưng bình thường cũng không có nhiều người chơi, bởi chỉ cần luyện tập chăm chỉ vài ngày là có thể đánh khá ổn, nhưng cái này cũng giống như khi khiêu vũ vậy, muốn đánh làm sao cho đẹp thì không dễ dàng gì.
“Cái này là trống điện tử mà.” Na Thần đi qua ngắm nhìn xong nhỏ giọng nói.
“Trống này thì sao?” An Hách đứng ở một bên cười hỏi.
“Không được tốt lắm, phiên bản cấp thấp của Roland,” Na Thần ngồi xuống, cầm lấy dùi trống nhẹ nhàng quăng lên, dùi trống dạo qua một vòng rồi trở lại tay hắn, hắn đầy ngẫu hứng gõ xuống mặt trống một chuỗi tiết tấu, “Dùi trống này cũng quá thường.”
“Trò chơi này cậu còn yêu cầu gì nữa…” An Hách cười, động tác Na Thần gõ ra vài tiết tấu rất nhanh hấp dẫn tầm mắt vài người chung quanh, có người đi tới, An Hách hạ giọng xuống, “Cậu đừng dọa người ta chứ.”
“Cho tôi một bài đơn giản đi, tôi xem thử xem nó chơi thế nào.” Na Thần nhỏ giọng nói, quay đầu nhìn nhìn vài người đang vây xem.
An Hách bỏ xèng vào rồi chọn bài hát “Một ngôi sao” đơn giản nhất cho hắn.
“Chơi bài Một ngôi sao à?” Phía sau có người lên tiếng, hình như có chút thất vọng.
Sau khi ca khúc vang lên, Na Thần cầm dùi trống nhìn màn hình, sửng sốt, cũng không gõ, một lát sau mới quay đầu nhìn An Hách: “Này không phải là O2 Jam à? Ngốc thế.”
“Cậu…” An Hách thở dài, “Cậu tưởng gì?”
“Tôi còn tưởng có phần phổ trống chứ, ai dè thế này.” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, gõ vài cái theo tiết tấu, nghe rõ ràng là phức tạp hơn trên màn hình, tương đối dễ nghe. An Hách đang muốn nói nếu không thì cậu gõ theo ý mình đi thì có người xem ở đằng sau đi tới: “Đù, chắc chuyên nghiệp rồi. Hiện ra phổ được mà.”
Người nọ lại chỉ vào màn hình: “Có thể đổi sang phổ của trống đấy.”
An Hách chưa từng chơi trò này bao giờ, ấn vào chỗ người nọ chỉ, màn hình đổi sang kiểu khác, biến thành một đoạn khuông nhạc, nhưng ký hiệu trên đó toàn là xxoo y xem không hiểu gì hết: “Là cái này sao?”
“Ừ,” Na Thần nhìn thoáng qua gật đầu, “Đơn giản hoá đến thật quá đáng.”
Bài Một ngôi sao đối với Na Thần mà nói không có bất kỳ khó khăn gì, kể từ khoảnh khắc dùi trống hạ xuống, dáng vẻ hắn liền đột nhiên thay đổi. An Hách có chút thán phục, cho dù dưới tình huống nào, với kiểu trống gì thì sau khi bắt đầu Na Thần đều có thể đắm mình vào trong tiết tấu.
Khi bài ca chấm dứt, xung quanh họ đã có không ít người vây lại, còn có hai cô nhỏ giơ tay lên quay phim lại.
“Chọn level cao đi.” Có người nói.
“Level cao là cái nào?” Na Thần hỏi An Hách.
“Không biết, hay là cậu thử đi?” An Hách thích nhìn Na Thần đánh trống, cho dù là đánh trên một máy chơi game.
“Ừ.” Na Thần cười khẽ.
Mấy bài hát ở level cao, An Hách nghe không ra có gì khác biệt, chỉ cảm thấy phổ trống phức tạp hơn chút, đa dạng hơn chút.
Khi âm nhạc vang lên, Na Thần nhìn thoáng qua phổ, cúi đầu giơ tay lên, dùi trống hạ xuống, nhịp trống mạnh mẽ vang lên, chỉ sau vài nhịp, xung quanh liền có người vỗ tay lên. Vẻ mặt Na Thần không có gì thay đổi, An Hách có chút không thể xác định hắn có nghe thấy người ta đang trầm trồ khen ngợi mình hay không.
Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Na Thần đánh trống ở khoảng cách gần như vậy, thân thể Na Thần nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc, mỗi một động tác đều nhịp nhàng, sống động, nhịp trống lưu loát nhảy ra từ tay hắn.
Đẹp!
An Hách hơi do dự, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở camera lên cũng bắt đầu quay lại Na Thần.
Bản nhạc chấm dứt, An Hách nhìn trên màn hình điện thoại thấy Na Thần quay mặt qua, ngón tay đè nhẹ lên bờ môi của mình, làm nụ hôn gió về phía y. An Hách suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất, người vây quanh đây cũng chừng hơn hai mươi, động tác này trong ánh mắt quần chúng quả thật là cực kỳ rõ nét.
Y nhanh chóng xoay người tách khỏi đám đông đi ra, Na Thần ném dùi trống xuống cũng đi theo.
Có người còn rất thất vọng hỏi vọng theo: “Cao thủ, cậu không chơi nữa à?”
“Không chơi,” Na Thần cười nói, “Tìm không được cảm giác.”
An Hách vẫn vùi đầu ra khỏi khu trò chơi, Na Thần chạy tới kéo cánh tay y lại chút: “Giận hả?”
“Không,” An Hách sờ lên mặt, “Chỉ là bị cuống lên thôi.”
“Tôi không cố ý,” Na Thần quan sát khuôn mặt y, tựa hồ muốn xác định lời y nói là thật hay giả, “Anh không mất hứng chứ?”
“Thật sự không có…” An Hách rút điếu thuốc ra châm, dừng một chút lại bồi thêm, “Nhất định là cậu cố ý.”
“Không phải mà!” Na Thần nở nụ cười, lấy điếu thuốc của y qua rít một hơi, “Không cẩn thận biểu lộ chân tình thôi.”
“Đồ hâm,” An Hách quay đầu nhìn vào trong khu trò chơi, “Còn muốn chơi gì nữa không?”
“Không, hay là mình đi tìm cái gì ăn đi,” Na Thần sờ bụng, “Hơi đói rồi, ăn…”
“Tôi không đói,” An Hách rất nhanh đáp lại hắn, “Tôi chẳng đói chút nào, hoàn toàn không có cảm giác. Giờ hamburger còn đang trào lên cổ họng tôi đây này.”
“Anh trả thù đúng không, không phải nãy vừa cho anh ăn hamburger à,” Na Thần cười chậc lưỡi một tiếng, “Anh mang thù như vậy có còn là người lớn không đấy.”
“Vậy ăn hamburger đi, tôi mua cho cậu.” An Hách nhìn hắn một cái, nhấc chân đi vào tiệm hamburger ở đường đối diện.
“Thôi, thôi,” Na Thần nhanh chóng đuổi theo từ phía sau ôm vai y, “Chúng ta vẫn là đi bộ trước đi, tôi không đói.”
An Hách kéo cánh tay hắn xuống, hai người một trước một sau lắc lư đi về phía trước, cũng không có mục đích mà chỉ vừa đi vừa nói chuyện.
“Hồi trước nếu tôi rảnh quá đến mức chẳng có gì làm thì sẽ lái xe lượn qua lượn lại trong thành phố, từ Nhị Hoàn cho đến Tứ Hoàn,” Na Thần gác cằm lên vai An Hách, “Rất nhiều tòa cao ốc tôi nhìn thấy lúc được xây lên đấy.”
An Hách cười khẽ, dáng vẻ lái xe chạy vòng quanh thành phố của Na Thần như thế nào, y chưa từng thấy qua nhưng y có thể hiểu được, có lẽ y và Na Thần đều từng có thời gian cảm thấy cô đơn và buồn tẻ mà không thể nào né tránh được, vô số đêm đen sau khi bữa cơm tối qua đi, vô số cuối tuần không dậy nổi tinh thần, thời điểm Na Thần lái xe chạy trên đường, có lẽ y đang ngâm mình trong bồn tắm, hoặc vùi mình trong sofa.
“Sau này nếu chán, chúng ta có thể đi tản bộ, còn có thể cùng nhau lái xe đi lung tung, có thể cùng làm ổ trên sofa xem TV, có thể cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm…” An Hách nói một nửa liền nở nụ cười, đúng vậy, cùng một việc chỉ cần có nhiều người cùng làm thì sẽ hoàn toàn khác biệt.
Đương nhiên, người này phải hợp với người kia.
Y từng có cảm giác không có một người như vậy, cũng từng có cảm giác cho dù có một người như vậy thì y cũng không có tâm trạng chờ đợi. Còn việc không ngờ Na Thần đến đây, y chưa từng né tránh.
Lúc đi ngang qua một nhà hàng Thái Lan, An Hách dừng chân: “Ăn không?”
“Không phải hamburger còn đang trào lên họng anh à?” Na Thần buông lỏng y ra, cười hỏi.
“Đi bộ nãy giờ tuột xuống rồi,” An Hách đi vào trong nhà hàng, “Tiện thể cho cậu nhìn xem, học mấy chiêu xem lần tới có thể làm chút canh Tom yum kung hay cơm dứa cho tôi không.”
“Sao số tôi lại khổ như vậy,” Na Thần thở dài, “Ăn một bữa cơm còn phải xem xét thực đơn.”
“Hai ta thay phiên, cậu làm một bữa, bữa sau tôi làm, bữa sau nữa thì đến cậu…”
“Tôi ăn xong bữa anh nấu còn có thể sống sót để hôm sau nấu cho anh ăn sao?” Na Thần cau mày, “Anh nhìn cái nồi bị cháy đến mức chẳng chà nổi kia kìa.”
“Cam đoan là cậu có thể sống.” An Hách vỗ vai hắn.
Thật ra An Hách không phải đặc biệt thích đồ ăn Thái, song cái kiểu món chua không ra chua, cay không ra cay lại còn mang theo vị bơ này lại luôn có thể khiến y có cảm giác rất hưởng thụ. Na Thần ngược lại ăn rất nghiêm túc, còn thường lấy nguyên liệu trong canh ra xem xét.
Đến lúc ăn được một nửa, chuông điện thoại của An Hách vang lên, y nghe máy, là dì hai gọi tới. Ngày mai là thời gian hoả táng của ông ngoại, y đoán chừng dì hai muốn hỏi chuyện của mẹ, nhưng không đợi y mở miệng dì hai lại nói thẳng: “Ngày mai bảo mẹ mày khỏi cần tới.”
“Dạ?” An Hách ngẩn người.
“Lúc sống đã không chịu lo, chết rồi thì cũng không cần đến giúp vui đâu,” Giọng điệu của dì hai rất lạnh, “Trên bia cũng không có tên mấy người nhà mày đâu. Dù sao cũng ly hôn rồi, lại chẳng lui tới gì với ông già, khắc lên bia cũng không biết còn nghĩa lý gì nữa.”
Tay An Hách hơi run lên, y chống khuỷu tay xuống bàn, cầm điện thoại không biết nên nói cái gì. Sau khi dì hai cúp máy, y sững sờ nhìn thức ăn trên bàn. Vốn đã điều chỉnh được những chuyện không muốn nhớ đến nữa, nhưng lời dì hai nói suýt chút nữa đánh y trở lại nguyên hình.
Đúng vậy, ly hôn rồi, người cũng đã đi, ngày thường ai sống phần người ấy. Đã sớm mất đi ý nghĩa gia đình rồi. Giờ ngay cả trên bia của ông ngoại cũng không có tên của bọn họ. Con gái, con rể, cháu ngoại. Vốn dĩ quan hệ rất rõ ràng với nhà y, giờ này thoáng cái cũng biến mất.
“An Hách,” Na Thần bắt lấy tay y, “Sao thế?”
An Hách phục hồi tinh thần, nhếch miệng cười khẽ: “Dì hai tôi gọi tới.”
“Nói gì?” Na Thần hỏi.
“Nói chuyện ông ngoại… bảo mẹ tôi ngày mai khỏi cần tới đưa ông ngoại,” An Hách nói có phần khó khăn, “Trên bia cũng… không có tên của chúng tôi.”
Na Thần không nói gì, dùng sức nắm tay y.
An Hách thở dài, gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, ăn xong lại chẳng thấy có vị gì.
“Vậy anh còn đi không?” Na Thần một lát sau mới hỏi.
“Đi,” An Hách buông đũa, “Tôi nhất định phải đi, mẹ tôi… đến lúc đó lại tới thăm.”
“Anh không sao chứ?” Na Thần có chút không yên lòng.
“Ừ, có thể có chuyện gì chứ,” An Hách nhắm mắt lại hít vào một hơi, “Chuyện này không phải vì tôi buồn bực mà có thể thay đổi, bởi mọi thứ đều sẽ không thay đổi, đối với tôi cũng không có ảnh hưởng thực chất gì, tôi nên thế nào thì vẫn là thế đó.”
Lời này là nói với Na Thần và cũng là tự nói với chính mình.
Có đôi khi, có một số việc chính là như vậy. Tốt xấu không quan trọng, cũng không tồn tại giải quyết được hay không, điều duy nhất cần phải làm là đặt nó qua một bên.
Ăn uống xong xuôi, đi ra cũng gần mười giờ, hai người chậm rì rì đi trên phố trò chuyện hơn một tiếng sau đó mới trở lại bãi xe của khu trò chơi điện tử.
“Ở đây chờ tôi,” Na Thần nói, hắn đậu xe ở cổng sau, “Tôi đi lấy xe.”
“Còn lấy xe đấy, nói cứ như thể cậu phải đi lấy cái xe lớn lắm.” An Hách cười khẽ.
“Ở đây chờ tôi, tôi đi lấy bồn cầu nhỏ của tôi.”
“Bồn cầu nhỏ gì?”
“Anh không cảm thấy cái xe điện của tôi trông rất giống bồn cầu hả?” Na Thần bật lên chạy về phía cổng sau.
Bởi những lời Na Thần nói khi nãy, nên lúc hắn chạy xe điện màu trắng tới, nhất thời An Hách có cảm giác Na Thần đang ngồi trên một cái bồn cầu, còn phành phạch phành phạch nữa chứ…
“Lên đi, tôi đưa anh về.” Na Thần lắc đầu.
“Thật ra cái này không phải bồn cầu nhỏ, theo kích thước của bồn cầu thì nó rất lớn.” An Hách ngồi xuống yên sau, nhích mông lên phía trước, ôm eo Na Thần.
“Vậy thì bồn cầu lớn, ngồi được chưa?” Na Thần bấm còi, “Rặn đi.”
“Đờ, cậu bình thường được không!” An Hách đẩy hắn một cái, “Mới ăn xong chưa được bao lâu đấy!”
Na Thần lái bồn cầu đưa An Hách tới dưới tòa nhà, ngừng xe lại không có ý lên theo.
An Hách nhìn giờ: “Cậu không lên hả?”
“Ừ,” Na Thần xuống xe nắm cánh tay y, kéo y đến trước mặt mình, nhanh chóng lại gần hôn lên mặt y một cái, “Tôi muốn về để lấy quần áo đi làm ngày mai, để bộ kia giặt ở văn phòng rồi, mai mới về lấy thì không kịp, sợ trễ mất.”
An Hách cười khẽ, sờ lên mặt Na Thần, Na Thần dùng ngữ điệu thật bình thường nói chuyện đi làm với y khiến y có một cảm giác thật kiên định, một Na Thần luôn thích gì làm nấy vì không muốn đi làm muộn và vội vàng trở về.
“Vậy cậu về đi, đi đường đừng lái bồn cầu nhanh quá đấy.” Y cười.
“Ngày mai tôi sẽ tham gia vào công việc chỗ ông ngoại anh, ký tên xong tôi phải mang các anh đến bãi hỏa táng,” Na Thần nghĩ một lúc lại hôn y một cái nữa, “Đừng nghĩ quá nhiều, tôi ở bên anh.”
“Ừ,” An Hách ôm lấy hắn, tay dùng sức sờ mạnh lên lưng hắn vài cái, “Tôi biết rồi.”
Thời điểm Na Thần lái xe đi, An Hách không lên lầu ngay mà đứng đó nhìn bóng dáng hắn, chắc là từ kính chiếu hậu thấy y còn đứng tại chỗ, Na Thần chạy được hơn mười mét lại dừng ở ngay phòng bảo vệ huýt sáo thật vang, sau đó bắt đầu lắc chân.
An Hách nhất thời nhớ tới những tiếng “Phành phạch, phành phạch” rất có tiết tấu trước đó của Na Thần, y dựng ngón giữa lên với bóng của hắn: “Đờ!”
Lại nhớ tới Na Thần từng nói “Đừng học theo tôi”, vì thế y xòe cả ngón trỏ ra, nói yeah.
Na Thần cười bấm còi hai tiếng, cho xe chạy ra khỏi cổng.
Đêm nay trời đẹp, trăng cùng sao đều chen chúc nhau trên bầu trời, thời tiết ấm áp, gió mang hơi ẩm thổi lên mặt, hơi ẩm ướt nhưng lại khiến cả người thật thoải mái. Hắn không chạy xe về nhà mà rẽ sang một con đường khác.
Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng đối với Na Thần mà nói lại có chút khác biệt.
Hôm nay là ngày ba hắn qua đời.
Sau khi ba qua đời, hắn chưa từng tới thăm mộ, hắn không biết chính mình về sau có thể đi hay không nhưng hôm nay hắn vẫn như cũ không định đi thăm mộ.
Chạy xe điện gần bốn mươi phút, hắn mới dừng lại ở ven đường. Lại chạy tiếp trên con đường này thì thấy được công ty của ba, ngày đó ba lái xe từ con đường này đi ra rồi đâm thẳng vào một chiếc xe đậu ven đường.
Na Thần dừng xe ở con đường đối diện, ngồi xuống cạnh lối đi bộ, ngẩn người nhìn mặt đường bằng phẳng sạch sẽ.
“Ba,” Qua rất lâu hắn cúi đầu lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, “Ba đang nghĩ gì vậy?”
Chiếc khăn tay khẽ xoay trên ngón tay của hắn, chậm rãi được xếp thành một bông hoa nhỏ màu trắng, Na Thần đặt hoa xuống đất: “Con vẫn không biết được ba đang nghĩ cái gì. Ba đang nghĩ cái gì, mẹ đang nghĩ cái gì, vì sao hai người, vì sao hai người… Đến bây giờ con vẫn không biết.”
Có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, tóc trước trán quẹt vào mắt hắn, hắn đưa tay lên dụi mắt, thấp giọng nói: “Con vẫn muốn chứng minh cho ba xem, con không phải như lời ba nói, nhưng cho dù con làm gì thì ba cũng không nhận thấy, tại sao vậy? Con không biết, có điều nó đã không còn quan trọng nữa.”
“Từ giờ trở đi, con không còn làm cho ba xem nữa, con làm cho chính mình,” Na Thần châm một điếu thuốc, dưới làn khói, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, “Con vì người đáng giá kia, luôn có người đang chờ mong, luôn có một người có thể nhận thấy, tuy rằng người đó không phải ba nhưng con cảm thấy thỏa mãn.”
|
83. Tình yêu của tôi
Hút hết hai điếu thuốc thì điện thoại Na Thần đổ chuông, có tin nhắn tới.
An Hách nhắn đến hỏi, về đến nhà chưa?
Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, nhắn lại cho An Hách, rồi, đang ngắm sao đây, anh có muốn ngắm sao luôn không?
Tôi đi xem thử.
Một lát sau An Hách nhắn qua, xem rồi, hắt xì hai cái, có phải cậu đang nhớ tôi không?
Na Thần nở nụ cười, câu đùa này chẳng chuẩn tí nào, muốn chuẩn thì anh phải nói giờ đang bị cảm nặng mới đúng.
Ngủ đi, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Na Thần nhắn xong tin lại nhẹ giọng nói với cái tên của An Hách trên điện thoại câu “Ngủ ngon”, sau đó đứng lên lười biếng duỗi eo, nhìn bông hoa trắng nhỏ dưới đất một cái rồi sải bước lên xe điện.
Có người để nói câu ngủ ngon mỗi ngày đối với Na Thần là một loại hạnh phúc. Hai chữ không có gì đặc biệt ấy lại có thể thật thoải mái mà ấm áp nói ra.
Hắn nổ máy, cho xe chạy chầm chậm theo đường cũ trở về. Gió mơn man lên mặt, hắn hít sâu vào một hơi, trời đã chuyển ấm, cơn gió lạnh đâm xuyên cơ thể trong mùa đông giờ đã biến mất.
Tốc độ của xe điện không thể nào so với Bombardier nhưng có đôi khi chạy xe điện hắn lại cảm thấy rất hưởng thụ, so với sự kích thích cuồng dã của Bombardier thì cái tốc độ chậm chạp này lại khiến hắn thấy an tâm.
Sau khi chạy một đoạn đường, tốc độ của xe điện càng lúc càng chậm, Na Thần lên ga, xe điện kêu brừm brừm hai tiếng, tốc độ lại chậm thêm. Na Thần chậc lưỡi một tiếng, đảo mắt nhìn qua đồng hồ điện, dừng xe: “Mẹ kiếp…”
Hết điện!
Na Thần đã quen chạy xe dùng xăng, hoàn toàn không có khái niệm lượng điện của Bồn cầu nhỏ có thể chạy bao xa, cũng chẳng có thói quen xem lượng điện. Hiện tại nhìn cây kim đồng hồ điện down đến cùng, hắn có chút bất đắc dĩ.
Ngồi ở trên xe ngây ra chốc lát sau hắn lại có chút buồn cười, cái này gọi là gì nhỉ.
Đẩy xe nửa tiếng mới thấy được một biển hiệu ở trước cửa một tiệm bán xe điện, nạp nhanh, hai đồng một lần, có điều tiệm này đã đóng cửa. May mà chưa tính là quá muộn, Na Thần nhào qua, gõ cốc cốc mấy tiếng liền, chủ tiệm chỉ hé cửa sổ ra một cái khe nhỏ, chắc là sợ hắn đến cướp.
Na Thần xuất chứng minh thư cùng thẻ sinh viên ra giơ lên chỗ khe nhỏ cửa sổ. Nhưng đưa lên rồi hắn lập tức liền hối hận, thẻ sinh viên của hắn có ghi ngành học, chủ tiệm liếc mắt nhìn cái ngay lập tức đóng cửa sổ lại: “Xin lỗi, đêm hôm thế này là điềm xấu lắm.”
“Đây là hai việc khác nhau… chú ơi, cháu mà không sạc điện được, đẩy xe về tới nhà chắc phải đến nửa đêm quá…” Na Thần tựa vào trên cửa, nếu là trước kia hắn phỏng chừng sẽ nổi giận, có khi còn cầm lấy mấy cục đá nhỏ ném vào cửa luôn, nhưng khoảng thời gian này tâm trạng hắn tốt lắm, “Chú giúp đỡ một chút đi.”
Mất công năn nỉ thật lâu cũng không thuyết phục được chủ tiệm, Na Thần nhìn sang xung quanh, có thể sạc nhanh chỉ có mỗi tiệm này, hắn cắn răng một cái: “Cháu ra đại chiêu nhá chú.”
“Cậu dám phá cửa tôi sẽ báo công an.” Chủ tiệm từ bên trong nói vọng ra.
“Không phá, cháu không muốn phí sức đâu,” Na Thần dựa vào cửa ngồi xổm xuống, “Cháu niệm kinh.”
“Hả?” Giọng của chủ tiệm đầy nghi hoặc.
“Chú nói xem,” Na Thần cười khẽ, “Cháu học ngành này mà.”
Chủ tiệm không lên tiếng, Na Thần hắng giọng, thật ra bọn hắn không học cái này nhưng giả bộ thì vẫn dư sức, hắn thấp giọng bắt đầu tụng: “Nam mô, nhất thiết Như Lai tâm bí mật toàn thân xá lợi Bảo Khiếp ấn Đà La Ni, kinh chú tháp toa cáp…”
“Này!” Chủ tiệm mở cửa sổ ra, “Thằng nhóc này thật là… mau sạc xong rồi đi đi!”
“Cảm ơn chú,” Na Thần nhảy dựng lên đẩy xe tới, chủ tiệm mở cửa, giúp hắn cắm điện sạc xong hắn mới cười nói, “Đây là kinh văn cầu phúc Cát Tường, chú đừng lo.”
Ở trong tiệm sạc được năm đồng tiền, Na Thần coi như đủ để chạy xe về nhà.
Tắm rửa qua loa, hẹn đồng hồ báo thức cho hôm sau xong, hắn trở về phòng ngủ, leo lên giường nằm được một lát lại bò dậy, lục ra hai đồng xu, bỏ vào ống heo tiết kiệm đặt ở đầu giường. Lúc tiền xu rơi vào phát ra âm thanh trầm trầm, không còn tiếng kêu lanh lảnh như trước nữa, hắn cầm heo lên lắc lắc, tiền đã không ít.
Hắn nằm lại xuống gối, đặt ống tiết kiệm ở bên gối, búng ngón tay vào heo nhỏ: “Ngủ ngon.”
Buổi sáng đồng hồ báo thức còn chưa kêu, Na Thần đã tỉnh, hắn rời giường chiên cho mình hai trái trứng gà, uống sữa, nghĩ xem sáng nay An Hách sẽ ăn gì. Bình thường đều mua hai cái bánh bao, hôm nay có thể sẽ vì tâm trạng không tốt mà bỏ ăn, vì thế hắn lấy hai trái trứng kho trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, bỏ vào túi giữ nhiệt rồi mang ra cửa.
Đi được mấy bước lại chạy về mở cửa vào phòng, chạy ra ban công, trên giàn hoa ở ban công bày một loạt chậu hoa nhỏ, hắn tưới nước cho chúng, nhỏ giọng nói: “Các vị tiểu gia, sao các ngài còn chưa hiện ra thế, ngàn vạn lần đừng lừa tôi nha, không tới một tháng nữa mà vẫn không thấy là tôi tặng cho người khác đấy!”
Lúc An Hách lái xe đến nhà tang lễ thì thấy được dì hai đang đỡ bà ngoại cũng vừa đến, ở đây tổ chức nghi thức đưa tiễn trước rồi sau đó mới đưa ông ngoại đến bãi hỏa táng.
Y xuống xe, bà ngoại thấy y, dừng lại, y vừa định mở miệng gọi bà ngoại thì bà đã quay sang chậm rãi đi vào bên trong. An Hách lấy điện thoại ra gọi cho mẹ muốn xem tình hình của mẹ thế nào rồi, nhưng điện thoại của mẹ đã tắt máy. Y thở dài, thôi, cứ như vậy đi, họ hàng nghĩ thế nào, nói thế nào, làm thế nào đều không quan trọng, y làm điều mình cần làm là được.
Bên ngoài phòng từ biệt đã dọn ghế dựa xong, nhân viên công tác đang phát băng đen thắt trên tay cho thân thích trong nhà, An Hách nhìn thấy Na Thần đang bận rộn trong bộ vest đen, y không đi qua mà chỉ đứng ở một bên nhìn.
Mẹ chưa bao giờ qua lại với họ hàng trong nhà, ngoại trừ bà ngoại, dì hai cùng cậu thì y căn bản không biết những người khác mà người khác cũng không chú ý tới y, có thấy thì cũng không biết y là ai.
Na Thần đưa băng đen cho bà ngoại xong, ngẩng đầu lên liền thấy y, ý bảo y đi qua.
An Hách khẽ lắc đầu, y không đi qua để tránh lại khiến bà ngoại cùng dì hai cảm thấy ngột ngạt. Na Thần đi tới, đeo băng đen lên cánh tay y, nhẹ giọng nói: “Lát nữa khi đưa tiễn tháo xuống buộc vào cái cây bên cạnh là được.”
“Ừ.” An Hách gật đầu.
“Ăn sáng chưa?” Na Thần nhìn y.
“Dậy trễ nên chưa kịp ăn,” An Hách cười khẽ, “Cậu ăn chưa?”
“Vô nghĩa, bàn tay nấu ăn điêu luyện thế này còn có thể không ăn sáng sao, tôi ăn trứng chiên với uống sữa rồi,” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, “Chờ tôi.”
An Hách nhìn hắn xoay người trở lại bên cạnh bàn, từ ngăn bàn lôi ra một cái gói lớn, y đoán là đồ ăn, bụng liền phối hợp kêu lên òng ọc.
“Trứng kho, anh lót dạ trước đi, tôi còn có việc…” Na Thần đặt túi lên tay y, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau y cái liền ngẩn người, “Đó là mẹ anh hả?”
An Hách quay đầu lại, thấy mẹ đứng ở bậc thang thật dài, y vừa định đi xuống, mẹ đã xoay người đi mất. Y dừng bước, không đuổi theo nữa.
Vài chục năm qua mẹ và ông bà ngoại rất ít qua lại, tựa như là quên mất bản thân còn cha mẹ, mãi cho đến khi ông ngoại nằm viện rồi qua đời, mẹ mới như đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khóc lóc, sợ hãi, hoặc là cảm xúc không có cách nào miêu tả, đó là cha mẹ xa lánh, lạnh nhạt như người qua đường vài chục năm.
Trạng thái hiện tại của bà, An Hách cũng không bất ngờ.
“Hay anh đến tâm sự với mẹ anh, khai thông cho bà ấy chút đi.” Na Thần ở bên cạnh nói.
“Vô dụng thôi, đừng nói mối quan hệ giữa tôi và bà ấy là không có khả năng rồi, bao nhiêu nhà tư vấn tâm lý như vậy, cậu đã từng thấy ai áp dụng lên người nhà của mình chưa?” An Hách cười khẽ, “Quan niệm, xu hướng tâm lý bình thường nhiều năm như vậy… cậu cứ đi làm chuyện của mình đi.”
“Anh không sao chứ?” Na Thần vừa đi về bên kia vừa ngoái cổ lại hỏi.
“Tôi ăn trứng kho.” An Hách gõ gõ lên hộp cơm trong tay.
Sau khi nghi thức từ biệt chấm dứt, đôi mắt sưng thũng của bà ngoại lướt nhanh qua người An Hách, An Hách đi theo đám người ở cuối. Y không có suy nghĩ gì, không có khó chịu, không có xấu hổ cũng không có thẫn thờ, chỉ là lái xe theo đuôi xe lớn từ nhà tang lễ về phía bãi hỏa táng, bỏ một đĩa CD vào nghe thôi.
Lúc đi ngang qua bãi xe cũ, y nhìn thoáng qua cổng, từ ngoài đường lớn nhìn không tới căn cứ bí mật của Na Thần nhưng trong lòng y đột nhiên thả lỏng. Kể từ lần đầu tiên cùng Na Thần tới nơi này, y chưa hề nghĩ đến về sau chính mình sẽ có một ngày cùng Na Thần xuất hiện chung nhiều lần như vậy, chưa hề nghĩ đến một lần 419 cũng không hoàn toàn sung sướng lại sẽ có một ngày biến thành tình cảm không thể vứt bỏ.
“Không thấy thì không biết được,” An Hách nhịp ngón tay lên vô lăng, “Thế giới này thật kỳ diệu.”
Sau khi ông ngoại được hỏa táng, An Hách không theo ra mộ, gọi điện cho Na Thần xong y liền lái xe trở về trường.
Thời điểm ngồi ở trong văn phòng đối diện với máy tính, y có chút hoảng hốt song lại cũng thoải mái. Xử lý chuyện ông ngoại xong, thật giống như một dấu chấm tròn, lật ngược tất cả những áp lực cùng rối rắm trong khoảng thời gian này, tuy rằng lật lại cảm xúc mười mấy hai mươi năm của y nhưng vẫn khiến cả người y thả lỏng, êm dịu thoải mái, tựa vào trên ghế liền muốn ngủ.
Sau đó liền ngủ.
Đợi đến lúc mở mắt ra, y phát hiện lớp trưởng lớp y đang đứng ngẩn người bên cạnh bàn làm việc của y.
“Thầy ngủ có một giấc, cậu còn quan sát rất hăng hái nhỉ?” An Hách nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lấy ly nước qua uống một ngụm, “Chuyện gì thế?”
“Sếp An, có tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà thầy, thầy không lên lớp ạ? Đổi thành tự học hả thầy?” Cậu lớp trưởng nhìn y.
“Hả,” An Hách đứng lên, “Vậy sao em cứ ngây ra nhìn thầy làm cái gì, sao không bảo thầy một tiếng?”
“… Em vừa đứng ở đây thì thầy tỉnh, em không có ngây ra đâu mà.” Lớp trưởng thấy oan ức.
“Đây đúng là hiểu lầm mỹ miều,” An Hách cầm laptop vỗ vỗ vai cậu chàng, “Đi thôi.”
Mấy tiết sinh hoạt chủ nhiệm bình thường An Hách chỉ mở đầu sau đó thì để học sinh mình tự chơi, miễn là không chạy quá xa chủ đề thì y cũng kệ không can thiệp vào.
Chủ đề lần này của tiết học là làm cách nào trải qua cuộc sống trung học phong phú, đây là chủ đề học sinh tự chọn, trước đó An Hách còn cười nhạo chủ đề này toàn lời sáo rỗng, có điều hôm nay học sinh lại rất hăng hái thảo luận. Không chỉ nói đến ba năm cấp ba, một đám còn phát huy đem đề tài thảo luận luôn cả đến lúc học đại học, rồi chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con cái.
Trong khoảng thời gian qua tâm trạng y luôn rối loạn, ngoại trừ mỗi ngày có thể đúng giờ đến lớp học dạo một vòng, đã thật lâu y không để ý đến suy nghĩ của đám cô cậu nhỏ này.
“Bởi vậy mới nói, giờ mà không học tốt thì làm gì có vốn để sống tốt sau này…” Có một nhóc nói lên rất lớn.
An Hách nén cười, ngồi ở bục giảng nghe suốt một tiết, đến mấy phút cuối cùng y mới đứng lên kéo về đề tài, tiến hành tổng kết.
Ra khỏi phòng học, y hơi nhún nhảy xuống cầu thang, lúc xuyên qua sân thể dục còn lười biếng duỗi eo một cái, suýt chút nữa là ném laptop xuống đất.
Kể từ ngày thấy mẹ ở nhà tang lễ cho đến nay An Hách chưa về nhà lần nào, cũng không liên lạc với mẹ. Cuộc sống của y có sự thay đổi lớn, mẹ cũng vậy, mất đi người thân, ly hôn… Mối quan hệ của y và mẹ vẫn không có cải thiện gì mấy cho nên y không muốn trong khoảng thời gian sau khi ông ngoại qua đời lại khiến cho mẹ thêm áp lực.
Y và mẹ vẫn tạm thời duy trì tình trạng một hai tháng mới gặp một lần như trước kia, mẹ oán giận vài câu, y nghe thấy tiếng mạt chược giờ cũng ổn hơn hẳn.
Công việc của Na Thần cũng không tính là bận nhưng thường xuyên phải trực đêm, cứ vào lúc đó là hắn lại nhắn tin với An Hách đến tận rất khuya. Tuy Na Thần đã nói mình không sợ nhưng An Hách cảm thấy có phải hắn còn sĩ diện nên mỗi lần nhắn tin đều sẽ chọc ghẹo một chút.
“Đại gia, anh có nghe thấy gì không?” Na Thần đột nhiên gọi điện cho y, trong giọng nói có chút kích động.
“Nghe thấy gì?” An Hách đang vùi người trong sofa xem TV, vừa nghe thấy vậy da gà da vịt liền nổi lên hai lớp.
“Anh nghe đi,” Hình như Na Thần kéo điện thoại ra, một lát sau lại kề sát lại nhỏ giọng nói, “Có thấy không? Ken… Két…”
“Không nghe thấy!” An Hách chà xát đôi chân, “Tôi chẳng nghe thấy gì hết!”
“Nhưng tôi nghe thấy, càng lúc càng… gần,” Hô hấp của Na Thần cũng trở nên bất ổn, “Tôi…”
Tóc gáy An Hách đều dựng thẳng lên, bên Na Thần lại đột nhiên không có tiếng gì nữa, vài giây sau, bên đó truyền đến tiếng di dộng ném xuống đất, sau đó liền ngắt cuộc gọi.
An Hách sửng sốt vài giây rồi nhảy dựng lên, bấm gọi trở lại song không sao nối cuộc gọi được, trong lòng y cảm thấy đây là trò đùa của Na Thần nhưng y không thể tưởng tượng trong hoàn cảnh như vậy mà đùa được cũng cần phải có tâm lý rất vững vàng.
Lần thứ ba gọi qua, điện thoại rốt cuộc chuyển được, y liền kêu lên vào điện thoại: “Big 7!”
“Chào anh,” Bên kia truyền đến một giọng nói lạnh băng lại mất thăng bằng, “Chào mừng gọi đến đường dây nóng đầu thai, đầu thai gia súc xin bấm số 1, đầu thai làm cây cối xin bấm số 2, đầu thai làm Bồn cầu nhỏ xin bấm số 3, vừa rồi sợ vãi đ*i xin bấm số 4…”
“Na Thần tôi đ*t cả nhà cậu!” An Hách vừa muốn cười lại muốn chửi ầm lên, giờ y rốt cuộc xác định, Na Thần căn bản chẳng thấy trực đêm ở nhà tang lễ có vấn đề gì.
Giọng của Na Thần vẫn lạnh như trước: “Đại gia An của tôi, xin bấm số…”
“Tôi bấm số 4.” An Hách chọt lên màn hình một cái.
“Chuyển, bíp… chào anh, đường dây nóng tri kỷ sợ hãi 24 giờ cung cấp cho anh giấy chùi nước tiểu, sáng mai sẽ đưa đến, mong anh kiên nhẫn chờ đợi, và xin hãy chấm điểm phục vụ cho lần này, 0 tới 10 điểm.”
“0 điểm! Giờ tôi đ*i rồi mà mai cậu mới đưa đến, tôi đây phải ướt cả đêm sao?” An Hách nghe vậy cười lớn.
“Ướt rồi? Vậy anh có thể đi ngủ với đại gia của tôi, cần cung cấp hướng dẫn kỹ thuật không?”
“Na Thần, cậu không chán hả?” An Hách cười hỏi.
Na Thần cũng cười: “Rất chán, giải buồn chút đi, trong phòng này có mình tôi, muốn nói chuyện cũng chẳng tìm được ai.”
“Tôi nói chuyện với cậu một lát,” An Hách nằm xuống lại sofa, “Muốn nói gì?”
“Hai ta kết hôn đi.” Na Thần nói.
“… Ừ.” An Hách ngẩn người, đề tài này của Na Thần có chút bất ngờ.
“Tôi nhìn trúng một cặp nhẫn, mai đi xem nhé?” Na Thần hỏi y.
“Một cặp? Có nhẫn đôi kiểu nam sao? Cứ nói thẳng hai cái nhẫn nam là xong rồi.” An Hách chậc lưỡi một tiếng.
“Đồ nhà quê,” Na Thần chậc chậc liền mấy cái, “Không giống vậy, nhẫn đôi không giống với kiểu nam, nhưng vừa nhìn là ra một đôi.”
“Giờ cũng có sản phẩm như vậy sao?” An Hách nhướn mày, chuyện này rất bất ngờ đấy.
“Ừ, tôi đi hỏi rồi, làm theo yêu cầu, còn có cả đôi nhẫn hai nữ nữa, cũng đẹp lắm,” Na Thần cười nói, “Ngày mai mình đi đo số, làm một đôi theo yêu cầu cũng được, bên trong có thể khắc chữ, cũng có thể in vân tay.”
“Ừ, vậy khắc tên đi.” An Hách cười khẽ.
“Ừ, ông xã dấu hai chấm Na Thần, bà xã dấu hai chấm An Hách.” Na Thần nói rất nghiêm túc.
“Thúi lắm, tôi không phải bà xã.”
“Vậy đổi lại, chồng lớn dấu hai chấm Na Thần, chồng nhỏ dấu hai chấm An Hách.”
An Hách nằm trên sofa cười cả buổi: “Cậu muốn xưng hô thế nào, cậu là chồng nhỏ không được à? Cậu vốn là thằng nhóc chưa lớn mà.”
“OK, chồng nhỏ dấu hai chấm Na Thần, chồng già dấu hai chấm An Hách.”
“Cậu có thể thôi được không!” An Hách cười hô một tiếng, “Sao chẳng chịu thiệt tí nào thế!”
“Được rồi được rồi, vì anh tôi chịu thiệt chút vậy!” Na Thần thở dài, cân nhắc trong chốc lát mới nói, “Tôi yêu An Hách.”
Nhịp tim cùng nhịp thở của An Hách thật đồng bộ tạm dừng hai giây, lúc mở miệng giọng nói cũng có chút run rẩy: “Tôi yêu Na Thần.”
“Chắc chắn rồi?” Na Thần hỏi.
“Ừ.” An Hách gật đầu lên tiếng.
“Ừ! Vậy cứ thế nhé!” Na Thần nửa kêu lên, dừng lại cười, “An Hách, anh nhìn lại mình đi, nghiêm túc đứng đắn vào.”
“Tôi vốn rất nghiêm túc đứng đắn.” An Hách cười khẽ.
“Thật ra sau lưng lại lưu manh vô lại, buồn nôn sa sút như nhau,” Na Thần thở dài, “Lần đầu tiên lên giường với anh, tôi còn tưởng anh là ông già cấm dục ngăn người ta ra xa cả ngàn dặm đấy…”
“Chờ một chút, tôi đâu tính là rất già được.”
“Được rồi, người đàn ông cấm dục ngăn người ta ra xa cả ngàn dặm như vậy, bị tôi đè là ra cái dạng gì.”
“Dạng gì chứ?”
“Gợi cảm, đặc biệt khiến người ta hưng phấn…” Na Thần nói đến một nửa thì hắng giọng, “Không nói nữa, tôi trực đây, nói hưng phấn quá thì phiền.”
An Hách ngửa đầu cười thật lâu: “Na Thần.”
“Chuyện gì thế tình yêu của tôi.”
“Cậu thật rất dễ thương.”
|
84. Cảm ơn
Chuyện mua nhẫn kết hôn cũng không thể lập tức thực hiện, bên An Hách sắp đến cuối kỳ, mỗi ngày phải quan sát kỹ càng đám học sinh, có khi nghỉ học rồi mà vẫn có học sinh vẻ mặt cực kỳ bi thảm chạy đến phòng cố vấn ở tầng bốn để đổ rác.
Có điều Na Thần cũng không sốt ruột, rảnh rỗi chút là lại đến dạo coi cửa hàng mấy vòng, chụp ảnh mấy cái nhẫn xong gửi cho An Hách để y chọn lựa.
An Hách chẳng có chút khái niệm gì đối với mấy cái này, nhìn chỉ thấy chẳng có gì là khác biệt, nhất là nam giới càng không có nhiều họa tiết hoa văn như vậy, tất cả đều là một vòng tròn, vòng to vòng nhỏ, vòng to lồng vào vòng nhỏ…
Buổi sáng, Na Thần gửi trên QQ một tấm hình.
Hôm qua mới thấy, quên mất gửi cho anh, đẹp không?
An Hách ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm màn hình máy tính năm phút liền, trả lời, cái này không phải giống với cái hôm kia cậu cho tôi coi à?
Đại gia, anh mau đi sắm một cái kính lão đi, mắt gì thế hả!
Không giống sao?
Thôi, anh khỏi coi nữa đi.
Avatar của Na Thần tối đi, chắc là cảm thấy bức xúc với y, An Hách lại nhìn cái nhẫn một hồi, có cảm giác chỉ lát nữa tắt khung chat đi, y lập tức sẽ không nhớ rõ hình dạng cái nhẫn này thế nào.
“Sếp… Sếp An,” Bên cạnh có người nhỏ giọng khụ một tiếng, “Sếp An.”
An Hách vẫn nghiêng đầu nhìn màn hình, không chú ý tới bên cạnh, lúc nghe thấy tiếng gọi liền giật mình, vội tắt khung chat đi, quay đầu lại nhìn thấy đại diện lớp chính trị của y.
“Trương Giai Duy, chuyện gì thế?” An Hách hỏi, phát hiện ánh mắt cậu nhóc này vẫn quan sát màn hình máy tính của y, vì thế y đưa tay huơ huơ trước mặt màn hình.
“Bài tập thu rồi ạ,” Trương Giai Duy có chút ngượng ngùng cười khẽ, “Còn Trương Lâm là chưa nộp, nó kêu chiều mới sửa bài.”
“Lại bổ sung, đúng là sở trường của nó, may vá bổ sung suốt cả ngày,” An Hách thở dài, “Được rồi, thầy biết rồi.”
Trương Giai Duy đứng ở bên cạnh bàn không có ý định đi, An Hách nhìn cậu ta một cái: “Còn có việc gì à?”
“Sếp An, thầy…” Trương Giai Duy chỉ chỉ vào máy tính, “muốn kết hôn à?”
“Hả?” An Hách ngẩn người, trong lòng nảy lên một cái, việc này nói y hoàn toàn không quan tâm chút nào là không có khả năng, nhất là trước mặt học sinh.
“Cái nhẫn kia, là nhẫn cưới ạ?” Trương Giai Duy nhỏ giọng hỏi.
An Hách nhanh chóng nhớ lại trong đầu một chút, trừ bỏ hình ảnh cái nhẫn kia hẳn là không có cái gì khác, hôm nay Na Thần cũng không phát điên gọi y là bà xã, y hàm hồ đáp: “À, xem thử thôi.”
“Ồ,” Trương Giai Duy đẩy chồng vở bài tập đến trước mặt y, “Em đi ạ.”
Nhìn Trương Giai Duy bước nhanh ra khỏi văn phòng, An Hách lại mở khung chat lên xem xét, rất bình thường, nick của Na Thần cũng không phải thuộc nhóm thiếu não, đổi thành “bàn tay vàng nấu ăn”, lời nói cũng không có gì khác người.
An Hách nhìn thoáng qua cửa văn phòng, bình thường Trương Giai Duy là một cậu nhóc nói rất nhiều, rất sáng sủa, theo ấn tượng của An Hách, vừa nãy cậu ta hẳn sẽ giống như Trương Lâm, ít nhất cũng phải truy hỏi thêm vài câu, vậy mà chẳng nói gì nữa cứ thế mà xoay người đi.
An Hách cân nhắc trong chốc lát, không nghĩ ra được là vì sao.
Giữa trưa y ăn qua loa cho xong bữa, Na Thần gọi điện thoại đến, hai người tán dóc mấy câu, nghe Na Thần oán giận chị gái nấu cơm ở căn tin bọn hắn trước kia có thể là nuôi heo.
“Còn hai ngày nữa là sinh nhật anh, vừa hay đúng cuối tuần,” Na Thần vừa ăn vừa nói, “Đến lúc đó hai ta đi ăn một bữa nhà hàng cao cấp đi, tranh thủ làm cho xong chuyện này.”
“Làm chuyện gì?” An Hách ngẩn người.
“Mua nhẫn kết hôn, đại gia, ngài đây sao vậy, anh không có bảo hiểm y tế hả, nhanh đi mua chút DHA đi,” Na Thần thở dài, “Hai ta trao đổi đúng là càng ngày càng vất vả mà, lỡ hai mươi năm sau anh lú lẫn thì làm sao đây.”
An Hách cười thật lâu: “Thế lỡ tôi bị lú thật thì sao.”
“Vậy có thể làm sao được nữa, cắn răng chịu đựng thôi, còn có thể đá văng anh sao,” Na Thần uống một ngụm nước, “Dù sao đến lúc đó tôi cũng già đi, hầu hạ anh xem như là rèn luyện thân thể.”
Tiết đầu buổi chiều, An Hách ôm laptop xông thẳng vào phòng lớp 4, khi thấy ánh mắt ngơ ngác của học sinh phía dưới, y mới nhớ tiết này y dạy ở lớp mình, chắc phải đi mua chút DHA thật rồi.
“Xin lỗi, chắc là thầy nhớ các em quá.” An Hách xoay người ra khỏi phòng trong tiếng cười ầm của đám học trò, quay sang lớp mình.
Thời điểm đặt laptop lên bục giảng, y thấy trên bàn có một hộp lớn được gói ghém cẩn thận.
“Gì thế này?” Y chỉ chỉ vào cái hộp, đặt laptop qua một bên.
“Sếp An sinh nhật vui vẻ…” Các học sinh kéo lê giọng ra.
“Ơ,” An Hách vui vẻ, y không ngờ học sinh có thể biết được sinh nhật của y, “Cảm ơn các em.”
“Cảm động không thầy?” Trương Lâm ở bên dưới kêu lên, “Tiết này đổi thành tiết tự học nhé thầy?”
“Tưởng bở thế, chỉ bằng một câu chúc sinh nhật vui vẻ còn chưa thèm luyện tập của tụi em mà đòi đổi thành lớp tự học để ngủ à?” An Hách cúi đầu vừa mở cái hộp vừa nói, “Thế là lấy một đổi mười rồi.”
Món quà là một bình hoa thủy tinh lớn, bên trong có rất nhiều quả bóng vải nhiều màu, trên mỗi quả bóng đều được viết một câu chúc cùng tên của một học sinh, An Hách ôm cái bình nhìn thật lâu, còn ôm rất cẩn thận.
“Cảm ơn,” An Hách đặt cái bình xuống, tay chống lên bàn, “Rất bất ngờ, thật sự rất cảm động, nhưng thật sự không thể tự học được.”
Sau khi tan học An Hách đi về văn phòng, lúc băng qua sân thể dục Trương Lâm từ sau đuổi tới: “Sếp An!”
“Ừ?” An Hách quay đầu lại, thấy Trương Lâm cầm một cái túi trong tay, “Gì thế?”
“Đây là em tặng thầy,” Trương Lâm đưa cái túi cho y, xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng, “Mẹ em bảo em phải tặng quà riêng cho thầy, em cũng thấy vậy, cảm ơn thầy một năm qua luôn… quan tâm tới em.”
“Là gì thế?” An Hách nở nụ cười, mở túi ra nhìn nhìn, còn một lớp báo nữa.
“Làm bằng đất, hồi trước em nặn cho Hứa Tĩnh Diêu, nhưng nhỏ thà chết cũng không chịu nhận, nên em đắp thêm một lớp to nữa bên ngoài để tặng thầy.”
“Em…” An Hách nhịn cười không được, “Sao em lại thành thật thế chứ.”
“Haiz, không phải là em sợ thầy sau đó không cẩn thận vấp ngã, vừa mở ra coi thì chẳng còn đâu à.” Trương Lâm cười hì hì mấy tiếng.
“Thầy sẽ không ngã đâu, yên tâm đi,” An Hách vỗ vỗ vai cậu chàng, “Cảm ơn.”
“Em về lớp đây.” Trương Lâm xoay người chuẩn bị đi.
“Đợi đã,” An Hách gọi Trương Lâm lại, “Sao các em biết sinh nhật của thầy?”
“Trương Giai Duy nói, thằng này làm lớp trưởng là liền làm hết phận sự.”
“Trương Giai Duy?” An Hách có chút bất ngờ đối với chuyện này, nhưng ngẩn người một lát sau trong lòng liền giật nảy lên, lại gọi Trương Lâm đang chuẩn bị về lớp.
“Sếp An, sắp vào lớp rồi, em còn muốn tranh thủ đi vệ sinh đấy.” Trương Lâm rầu rĩ nhìn y.
“Một vấn đề cuối cùng thôi, em kiên trì một chút,” An Hách cười khẽ, “Cái thư bày tỏ vào lễ độc thân năm trước, ai viết?”
“Cái này thì em không thể nói.” Trương Lâm trả lời rất kiên quyết.
An Hách nhìn cậu ta không nói gì. Trầm mặc nhìn nhau trong chốc lát, Trương Lâm có chút chịu không nổi: “Sếp An, thầy là muốn đòi nợ sao?”
“Không phải chỉ đùa một chút thôi sao, thầy tính nợ cái rắm gì, chỉ hỏi chút thôi.”
“… Trương Giai Duy viết,” Trương Lâm nhảy lên chạy về nhà vệ sinh, “Đừng nói em kể ra nha.”
“Thầy không đi tìm cậu ta đâu, lo đi tiểu đi.” An Hách phất phất tay.
An Hách trở về văn phòng uống nửa ly trà, cảm thấy có lẽ mình hiểu ra điểm kỳ lạ rồi. Đang muốn tranh thủ đi vệ sinh, điện thoại trong văn phòng lại vang lên, chủ nhiệm lớp 7 dưới lầu tìm y, nói lát nữa đưa học sinh tới phòng tư vấn để trò chuyện. An Hách đồng ý xong liền tới nhà vệ sinh trước rồi đi thẳng lên tầng bốn.
Mấy ngày nay y dành rất nhiều thời gian trên phòng tư vấn, cuối kỳ trong sở đưa người tới thanh tra, ý của thầy hiệu trưởng là muốn ra sức chuẩn bị làm một buổi dạy mẫu, mỗi ngày An Hách đều phải ngâm mình ở đây để sửa lại tài liệu. Nếu không phải vụ việc tấm ảnh lần trước được thầy hiệu trưởng âm thầm xử lý khiến An Hách thật cảm động, y cũng đã không bán mạng như vậy, thời gian tư vấn được tính theo tiền lên lớp, còn phải thêm một đống thời gian ngoài giờ, quả thật là rất lỗ.
Cậu học sinh lớp 7 này cũng không có vấn đề gì to tát lắm, là do thành tích hồi cấp hai tuy rằng bình thường nhưng không có gì trở ngại, lên cấp ba đột nhiên phát hiện thành tích của mình chỉ từ bậc trung trở xuống, nên nhất thời có cảm giác thất bại bao phủ.
Giờ có rất nhiều đứa trẻ như vậy, bởi được bảo bọc quá mức mà trở nên yếu ớt, từ nhỏ đến lớn không thể chịu được cái gì gọi là không chiếm được, khi đột ngột phát hiện chính mình không đạt được thứ mong muốn, liền ngã xuống.
Nếu giống như mình… An Hách cười khẽ, như mình thì đương nhiên là quá cực đoan, nhưng từ nhỏ đã tiếp nhận chút suy sụp sẽ càng gia tăng thêm năng lực thừa nhận.
Tâm sự cùng học sinh này hơn nửa tiết, trên khuôn mặt trò ấy là vẻ đầy mờ mịt cùng bừng tỉnh luân phiên biểu hiện ra ngoài, An Hách lại bồi thêm một câu: “Lúc nào em cũng có thể đến tìm thầy.”
Vừa định rót nước uống, cửa phòng tư vấn lại bị đẩy ra, An Hách cầm ly: “Lúc nào cũng có thể đến của em cũng nhanh quá đấy.”
“Sếp An.” Người đi vào gọi y một tiếng, giọng lại không phải là học sinh trước đó.
An Hách quay đầu lại, thấy Trương Giai Duy.
“Trương Giai Duy?” An Hách nhìn đồng hồ, giờ là tiết tự học.
“Em không trốn học đâu ạ, tại em muốn tới tâm sự.” Trương Giai Duy ngồi xuống sofa.
“Ừ, làm sao thế?” An Hách ngồi xuống đối diện cậu chàng.
Trương Giai Duy không nói gì, một lát sau mới mở miệng nói một câu: “Thầy thật muốn kết hôn ạ?”
“Ừ?” An Hách lên tiếng, chút kỳ lạ trước đó liền nổi lên rần rần trong đầu, y sửa lời lại một chút, “Còn chưa đâu.”
“Vậy… dù sao thì thầy đã chọn được người muốn kết hôn rồi ạ?” Trương Giai Duy nhìn y.
“Ừ, phải.” An Hách gật đầu.
Trương Giai Duy thở dài một hơi, tựa vào trên sofa không nói. An Hách nhìn cậu ta nửa ngày, cậu ta cũng không có ý mở miệng nhưng nhìn phản ứng này của cậu ta, An Hách cảm thấy suy đoán của mình có khả năng không tính là thái quá, tuy rằng y rất giật mình.
“Thầy còn nhớ lá thư năm ngoái không?” Trương Giai Duy rốt cuộc lại mở miệng.
“Ừ, rất khí phách.” An Hách gật đầu.
“Là em viết, em dùng chân để viết.” Trương Giai Duy chỉ vào mình, lại chỉ xuống chân mình.
An Hách vốn rất nghiêm túc, nghe vậy lại không nhịn được bật cười, bật ngón cái lên: “Chân rất siêu, thầy nghĩ sao lại còn xịt cả nước hoa, là che mùi hả?”
“Chân em không thối,” Trương Giai Duy cũng cười, cười chốc lát lại cúi đầu nhỏ giọng nói, “Em là muốn nói với thầy, đó không phải là nói đùa, tuy rằng trông có vẻ rất giống như đùa.”
“Cảm ơn.” An Hách nói, y cảm thấy suốt trưa hôm nay mình nói cảm ơn hơi bị nhiều.
“Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?” Trương Giai Duy ngẩng đầu.
“Cảm ơn em đã thích thầy.” An Hách nói thật nghiêm túc.
“Thật không… Em còn tưởng thể nào thầy cũng phải khó chịu một chút đấy.” Trương Giai Duy cười khẽ.
“Có người thích là chuyện rất đáng vui mừng, vì sao phải khó chịu.”
Trương Giai Duy bóp tay: “Thế nhưng em lại có chút khó chịu, thầy vậy mà sắp kết hôn rồi.”
Đối với An Hách mà nói, đối mặt với Trương Giai Duy trong trạng thái như vậy cũng không có quá nhiều áp lực, Trương Giai Duy tới đây trò chuyện cùng y rất khác với học sinh khác, cậu ta không có vấn đề gì quá lớn, tính cách cũng tốt, lại tự tin cởi mở, điều An Hách cần làm chỉ là tỏ thái độ sau đó giúp cậu ta ổn định lại những rối loạn trong thời kỳ trưởng thành này.
“Nếu thầy không kết hôn cũng không có nghĩa là hai thầy trò ta có thể,” An Hách cười khẽ, “Có điều tuy rằng thầy rất giật mình nhưng vẫn thật vui vì em có thể nói ra, không để kiềm nén ở trong lòng.”
“Cảm ơn sếp An,” Trương Giai Duy nhìn y, “Hôm nay em đến đây cũng không phải là muốn thổ lộ cái gì, chỉ là muốn nói ra cho thoải mái chút.”
Hôm nay Na Thần tan ca sớm, đặt nhà hàng xong thì về nhà.
Chuyện đưa An Hách ra ngoài tổ chức sinh nhật hắn cũng chẳng lừa để gây bất ngờ làm gì, cho dù An Hách thiếu DHA cũng có thể đoán được hắn sẽ không bỏ qua sinh nhật này. Nhưng có điều khác hắn vẫn phải chuẩn bị kỹ càng, như nhẫn chẳng hạn. Hắn đã đo cỡ tay của An Hách, không định đợi An Hách chọn nữa, người này tuổi cao đã lẫn đến cùng cực rồi, coi bộ cái nhẫn có hình dạng gì chắc An Hách cũng chẳng còn nhớ được nữa. Hắn tự đi đặt một đôi, lại bảo khắc chữ, chờ đến mai là có thể đến lấy.
Còn một giai đoạn quan trọng, hắn đứng ở trên ban công, nếu chuyển thứ này đến trước mặt An Hách trực tiếp như vậy, chắc An Hách sẽ cảm thấy bệnh thần kinh của hắn còn chưa chữa khỏi. Nhưng không có cách giải quyết khác, hắn vỗ vỗ lên cái giá nhỏ đặt trên ban công, nhe răng: “Thì cứ vậy đi, đời người có mấy lần điên đâu.”
Sinh nhật An Hách là vào chủ nhật, Na Thần đặt bàn ăn trước một ngày, sắp xếp vào thứ bảy, như vậy về sau sẽ không đến mức sinh nhật và ngày kỷ niệm trùng nhau, có thể chúc mừng nhiều lần.
“Hôm nay cậu đi trực hả?” An Hách gọi điện thoại cho hắn.
“Không, đang ở nhà,” Na Thần cười khẽ, “Nhớ tôi hả?”
“Đúng vậy, nhớ cậu muốn chết, cậu không qua đây tôi chẳng có gì ăn, có thể không nhớ sao,” An Hách cười nói, “Cậu không đi trực thì ở nhà làm gì đấy?”
“Anh thiệt là, không phải người ta vẫn nói trước khi động phòng hai vợ chồng không được gặp mặt trước sao, ngài chịu vất vả trước một chút đi,” Na Thần nằm trên giường, “Ngày mai tôi sẽ thương anh nhiệt tình.”
“Mặt dày quá ha, tôi nói trước này, bữa cơm ngày mai cậu đừng làm gì khoa trương cho tôi nhé, tôi lớn tuổi rồi, tim không thể chịu nổi hoạt động mạnh đâu.”
“Yên tâm đi, lúc làm tình trái tim nhỏ của anh nhảy lên thình thình cũng không có vấn đề gì đâu, còn có thể bớt thì giờ ra rên rỉ lên đấy…a…ưm” Na Thần ngửa đầu lên thở gấp liên tục, còn rên lên, “Đừng dừng…”
“Lẳng lơ, cậu cứ lẳng lơ vậy đi,” An Hách cười, “Tôi nói với cậu này, giờ cậu lẳng một lần, tôi lại ghi thêm vào sổ, đến lúc đó đòi cả vốn lẫn lãi về, cậu đừng chịu không được mà khóc nhè nhé.”
“An Hách tôi cảnh cáo anh,” Na Thần hừ hai tiếng, “Anh mà dám chơi vớ vẩn, tôi dám làm anh tại chỗ đến tận bình minh đấy.”
An Hách cười nửa ngày: “Cục cưng, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu.”
“Ai nửa đường bị làm đều chẳng nói như vậy.”
“Cậu làm qua nhiều người rồi sao?”
“Anh xem anh kìa,” Na Thần cười nửa ngày, “Ở trong mơ tôi đã sớm làm anh một trăm tám mươi năm trước rồi, người Hồi cũng chẳng nặng.”
Cùng An Hách nói chuyện lung tung đến khi lỗ tai nóng cả lên mới chịu cúp điện thoại, Na Thần liếc nhìn giờ, cũng cả gần hai tiếng.
Hắn không phải người thích nói nhiều, khi ở chung với bọn Lý Phàm, đều là người quen thân vậy mà gần như phần lớn thời gian là hắn đều ngồi nghe, lúc có hứng lắm thì cũng chỉ ầm ĩ trong chốc lát, giống như một hơi trò chuyện cả hai tiếng đồng hồ ngay cả cổ họng cũng hơi khàn đi, độ khó này chỉ khi cùng với An Hách mới có thể làm được.
Tình yêu, tình yêu đúng là điều thật kỳ diệu, nói cả đời chưa hết, chỉ có hai tiếng này chẳng là gì, quay đầu muốn tổng kết lại chủ đề trong lòng đều tìm không ra được.
Na Thần đi tắm rửa một cái, lên giường nằm rồi gọi điện thoại cho Lý Phàm: “Tiểu Phàm Tử, ông đã hỏi người ta chuẩn bị đến đâu rồi chưa?”
“Sao mày dong dài thế, người ta chuyên nghiệp chuẩn bị “phá khúc” còn phải xác nhận lại sao, tao đã bảo kêu Nghiêm Nhất đi mày lại không cần, tao tìm người cho mày lại không an lòng,” Lý Phàm phỏng chừng đã ngủ, bị đánh thức nên giọng còn ngái ngủ, nhưng ngược lại ăn nói thật lưu loát , “Hay mày tự lên đi.”
“Giờ tôi còn căng thẳng đây này, cả đời chỉ có một lần thôi, lại không thể tập luyện.” Na Thần nằm ở trên giường ôm gấu trắng, chôn nửa mặt vào lông của nó.
“Thật không dùng bọn tao đi giữ thể diện cho mày à?”
“Ừ, lại không có gì đa dạng, An Hách nói không muốn bị hoảng sợ.”
“Vậy xong việc thì phải đi đánh một bữa nhé, tao có quà muốn đưa cho hai người,” Giọng Lý Phàm có chút cảm khái, “Na Thần, thật không ngờ đấy.”
“Hửm?”
“Quen mày cũng lâu vậy rồi, thật không ngờ sẽ có một ngày mày sẽ như vậy, thật bất ngờ, lúc trước tao còn cảm thấy An Hách quá sâu sắc, không đáng tin cậy đấy.”
“Hoa quý hiếm gì thì cũng sẽ có một cái chậu để trồng ở dưới thôi.” Na Thần vỗ mông gấu.
“Nói ai thế? Nói An Hách hả?”
“Ừ.”
“Túm lại nói mày là người rất thích hợp chứ gì,” Lý Phàm cười lớn, “Cái loại hoa lạ như mày phải có cái chậu sâu như An Hách đấy…”
“Tôi nghe sao sao ấy… Anh Phàm, có phải vợ anh giờ chỉ nhìn chứ không thể đụng nên anh mới nghẹn vậy không.” Na Thần cười nói.
“Mợ!” Lý Phàm sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, “Không nói với mày nữa, vợ tao vẫn còn sờ được đấy, tao đi sờ đây, chúc hai người hạnh phúc trước.”
“Cảm ơn.” Na Thần nhắm mắt lại, nằm trên giường mỉm cười với trần nhà cả nửa ngày.
—
Phá khúc: kiểu nhạc phổ từ thơ, nhưng nó không có ca từ mà phối nhạc sau đó múa để thể hiện nội dung. vd: Khúc Lương Châu từ bài Lương Châu từ
|
85. A little dream
Thứ bảy, An Hách dậy sớm hơn những cuối tuần khác, nằm ở trên giường có thể nhìn thấy ánh mặt trời qua khe hở ở tấm màn bị kéo ra. Y lăn lộn trên giường mấy vòng rồi mới vặn mình chậm rì rì rời khỏi giường, lúc đi qua bên cửa sổ, y dừng bước, sau đó kéo màn ra hẳn.
Nguồn sáng rực rỡ ngoài cửa sổ đột ngột tiến vào, y vội đưa tay lên che mắt, chờ một lát mới thích ứng được, y mở cửa sổ ra. Trong không khí phiêu đãng hương cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái, y thò đầu ra bên ngoài, trên bầu trời xanh thẳm có từng đám mây trắng xóa tựa như bông.
“Thật… hiếm thấy.” An Hách cảm thán một tiếng, xoay người đi vào phòng khách, kéo toàn bộ màn cửa sổ ở phòng khách ra.
Không gian bịt kín bị mở ra phủ kín ánh nắng, đứng ở phòng khách thôi cũng có thể nghe được tiếng cười, tiếng hét khi chạy nhảy đùa giỡn của đám trẻ con bên dưới lầu, còn có thể nghe được có người đứng dưới đất kêu ném chìa khóa xuống, tiếng thảo luận mua đồ ăn của các bác gái đi chợ từ xa xa cũng vọng về thật rõ ràng.
Thật ra vẫn có chút không quen nhưng những âm thanh ồn ã, hỗn độn lại tràn ngập hơi thở cuộc sống lại khiến y có một cảm giác sung sướng thật kỳ lạ.
An Hách gọi điện thoại cho Na Thần, hỏi lúc nào thì qua đón y đi ăn cơm.
“Bốn giờ, anh đứng ở cổng khu dân cư chờ tôi nhé,” Chắc là Na Thần đang đứng trên ban công, từ tai nghe thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng gió thổi phập phù, nghe thật thoải mái, “Đừng đến muộn.”
“Ừ, còn có việc gì cần lưu ý không?”
“Có, nhìn thấy tôi thì ôm một cái, không ôm thì tôi la lên đấy.” Na Thần nói.
“La cái gì? An đại gia ôm một cái hả?” An Hách cười khẽ.
Na Thần cười he he hai tiếng, đột nhiên hét lên: “Bà xã! Tôi nhớ em muốn chết! Mau hôn một cái đi!”
“Đờ, làm gì mà đột nhiên lớn tiếng như vậy hả!” An Hách hoảng sợ.
“Thì kêu như vậy.”
“… Biết rồi, còn gì nữa không?”
“Không, cưng à, chiều gặp lại.”
An Hách cúp máy, đưa tay lên xoa tai, tên điên Na Thần này tinh thần đúng là vẫn hăng hái vậy đấy. Có điều cái điên giờ của hắn và cái điên trong quá khứ có cảm giác hoàn toàn khác biệt, trước kia sẽ làm An Hách bất an, muốn chạy trốn, nhưng giờ… giờ chắc là làm y bị dọa đến nhảy dựng lên, muốn chửi mẹ nó sau đó thì muốn cười.
Nhưng cho dù là trạng thái nào thì khi đối mặt với y hắn đều rất càn rỡ, điều này chưa bao giờ thay đổi.
Chính là vui sướng tràn trề lại liều mạng này khiến y không thể kháng cự lại được cậu chàng chẳng lớn hơn học sinh của mình bao nhiêu.
Y vào phòng tắm, xả một bồn nước ấm, đi vào ngâm trong bồn rồi nhắm mắt lại.
Trời đã chuyển ấm, ngâm trong nước ấm khiến y hơi đổ mồ hôi, song cảm giác thả lỏng khi tất cả lỗ chân lông đều nở ra vẫn thật kỳ diệu. Y nhìn thoáng qua laptop vẫn đặt ở một bên, cái laptop đã chứng kiến y vô số đêm tịch mịch nhàm chán lại mê loạn trong một thời gian dài vẫn chưa được mở lại.
Ngâm trong bồn hơn một tiếng, y mới thân trần ra khỏi phòng tắm, khăn tắm giặt sạch được phơi ở ban công, y quên lấy, có điều tắm rửa xong cứ ở trần vậy về phòng ngủ vốn là chuyện y thường làm. Nhưng hôm nay khi đi qua phòng khách về phòng ngủ, y đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.
Sửng sốt đứng trong phòng khách vài giây, y đột ngột phục hồi tinh thần, màn cửa mở bung ra rồi đấy! Nắng chiếu lên thân thể còn mang giọt nước của y, khiến y trong nháy mắt có cảm giác toàn thân mình lập lòe phát sáng, trong suốt đến lóa mắt.
“Mẹ kiếp.” Y dùng tay che lại phía dưới, dùng một giây để phán đoán nên chạy về phòng tắm hay tiến tới kéo màn lại, sau đó quyết định chạy thật nhanh về phòng tắm.
Sau khi vững vàng đứng ở cửa phòng tắm, y đột nhiên tựa vào khung cửa cười lớn, vì sao không chạy thẳng về phòng ngủ, đúng là ngốc thật!
Cuối cùng y cong lưng như trộm mìn bay nhanh xuyên qua phòng khách vọt vào phòng ngủ, chạy vào phòng ngủ mới phát hiện màn cửa ở đây cũng mở toang ra nốt, lại nhanh chóng kéo cửa tủ quần áo ra đứng núp vào.
“Ài! Chuyện gì thế này …” An Hách thở dài, lấy đồ ngủ qua quýt mặc vào.
Cuối tuần y rất ít khi ngủ trưa, bởi vì lúc tỉnh thường là tới chiều rồi, có điều hôm nay dậy sớm cho nên uống một hộp sữa xong, y lại nằm lên giường, nửa ngủ nửa tỉnh. Mãi cho đến ba giờ, khi Na Thần gọi điện tới nhắc y nhớ đừng đến muộn, y mới rời giường đi thay quần áo.
Nhìn vào tủ quần áo, lần đầu tiên y có chút do dự không biết nên chọn bộ nào để mặc. Thật ra đều là sơmi, ngay cả màu sắc cũng chẳng khác gì mấy, quần cũng chỉ phân ra quần mặc bình thường hay đi làm thôi. Cuối cùng y nhắm mắt lại đưa tay chọn đại một bộ ra thay, ba giờ bốn mươi phút mới ra khỏi cửa.
Đứng đợi ở cổng khu dân cư chừng mười phút, xa xa từ đường bên kia có một chiếc xe chạy lại đây.
Y nhìn thoáng qua, ngẩn người, lại tập trung nhìn một lát nữa. Chiếc xe lóe sắc vàng dưới ánh mặt trời đúng là em Bombardier của Na Thần, xe này An Hách chưa từng gặp qua chiếc thứ hai, nhưng y không thấy rõ thứ phía sau Na Thần.
Na Thần lái xe, phía sau dựng một cái giá rất lớn, từng hàng trên cái giá còn đặt đồ vật, một chậu, một chậu … cực kỳ khí thế hùng dũng tiến về phía y.
Mãi cho đến khi Na Thần cho xe dừng lại trước mặt y, An Hách mới nhìn rõ trên yên sau xe cột một cái giá sắt màu đen rất đẹp, phía trên đặt ba hàng… chậu hoa nho nhỏ!
“Cậu chơi cái gì vậy? Công xòe đuôi hả…” An Hách chỉ vào cái giá sau hắn, “Cái này là gì thế?”
Na Thần đậu xe gọn gàng, đi xuống bước tới trước mặt y, thật nghiêm túc nói: “Ôm.”
“Tôi…” An Hách có phần không biết nói gì, tầm mắt vẫn đảo qua lại cái giá.
“Tôi kêu lên nha.” Na Thần nói.
“Ôm đây, ôm đây,” An Hách nhanh chóng cười, bước qua ôm lấy Na Thần, tay lại vuốt lên lưng hắn, “Nào, để đại gia ôm một cái.”
“Chúc mừng sinh nhật,” Na Thần cười khẽ, ghé vào tai y nhẹ giọng nói, “Hy vọng tất cả sinh nhật trên đời này của anh đều trải qua cùng với tôi.”
“Được,” An Hách đưa tay lên túm đầu hắn, “Được.”
Hai người đứng tại chỗ ôm nhau trong chốc lát, Na Thần lui một bước, vẫy tay với y: “Đến xem đuôi công này.”
An Hách cùng hắn đi tới bên cạnh xe, cái giá cột vào yên sau cao chừng một thân người, hai hàng chậu hoa nhỏ vừa vặn xếp trước mắt An Hách, có thể thấy rõ hoa trong chậu. Chậu hoa đều rất nhỏ, xếp rất sát, bên trong có mấy loại cây không biết tên, màu xanh nhạt, chen chúc với nhau như lá hành, ước chừng dài hơn hai tấc một chút, rất chỉnh tề.
“Dễ thương quá, cây gì thế?” An Hách đưa tay lên sờ. Na Thần đứng ở bên y không nói gì, An Hách quay đầu sang nhìn hắn, phát hiện Na Thần đầy khinh bỉ nhìn y.
“Vẻ mặt gì đó hả.” An Hách nhỏ giọng nói một câu, quay đầu lại tiếp tục xem cây, khi ánh mắt lần thứ hai đảo qua bồn hoa nhỏ, y mới phát hiện ra cây ở mỗi bồn không cao bằng nhau.
Lại nhìn kỹ, mỗi bồn cây đều xếp thành chữ cái.
Bồn thứ nhất là chữ cái H, sau đó là A…
Tuy do cây xếp quá sát nên các chữ không được rõ nhưng An Hách vẫn rất nhanh nhận ra từng chữ trên hai hàng chậu hoa, Happy Birthday.
“Big 7…” Tay An Hách khẽ lướt trên những cây nhỏ, đỡ cái giá, Na Thần lúc nào cũng có thể từ những chuyện thần kinh bất ngờ khiến y vô cùng cảm động.
“Còn nữa đấy.” Na Thần đè đầu y lại.
An Hách cười khẽ, cúi đầu nhìn hàng chậu hoa thứ ba.
Marry me.
An Hách xoay người ôm lấy Na Thần, xoa mạnh lên lưng hắn mấy cái: “Đồ thần kinh!”
Na Thần ôm eo y chỉ cười chứ không nói gì.
Hai người đứng ở ven đường ôm nhau trong chốc lát, người qua đường đều ngó về phía này, Na Thần nhỏ giọng nói: “Ai, tôi phát hiện ra giờ anh không sợ bị người ta thấy nữa rồi.”
“Quên,” An Hách ngẩn người, buông cánh tay ra, nhanh chóng lùi hai bước, giả bộ nhìn lên trời dưới đất rồi quay qua nhìn trái nhìn phải, “Trời đẹp ghê.”
“Giả quá,” Na Thần bụm miệng nhìn y, “Anh nên vỗ tai tôi mà nói, người anh em đã lâu không gặp, thật nhớ cậu quá!”
An Hách lập tức vỗ lên vai hắn vài cái: “Cậu bé ngoan! Đã lâu không gặp! Nói dối mà chỉ cần mở miệng là ra! Mai đến văn phòng tôi nói chuyện nhé!”
Hai người đứng tại chỗ cười cả nửa ngày, Na Thần búng ngón tay kêu thật vang: “Đi, ăn cơm đi, chỗ đó xa lắm, tận trên núi đó.”
“Đi thế nào?” An Hách nhìn cái giá ở yên sau, “Dỡ cái này xuống để tôi ngồi lên sao?”
“Dỡ cái rắm, tôi hủy đi bốn năm giá phổ để làm ra đó,” Na Thần sờ sờ cái giá, “Chúng ta phải cõng cái đuôi này lên núi ăn cơm thôi.”
An Hách nhịn không được bật cười: “Cậu đúng là không sợ người ta nhìn mà.”
“Anh sợ không?” Na Thần quay đầu, nheo nheo con mắt lại nhìn y.
“Không sợ,” An Hách lùi một bước, khoanh tay nhìn cái giá, “Tay nghề không tồi đâu, người ta nhìn chắc cũng tưởng là tiệm bán hoa đi giao hàng thôi, hơn nữa lại đưa là hàng cao cấp nên mới chạy xe phong cách như vậy…”
“Lên xe!” Na Thần thật vui vẻ lên xe, quay đầu cách cái giá kêu với y, “Lên.”
“Sao tôi có cảm giác không ngồi nổi thế này.” An Hách đi qua nâng chân lên, có chút do dự.
“Muốn đái thì đái đi, đái xong còn lên xe,” Na Thần nổ máy, “Không cho đái lên bánh xe!”
“Cút đi!” An Hách cười, xoải chân ngồi ở yên sau, “Cậu nhích lên trước chút đi.”
Na Thần dịch về phía trước: “Khi tôi làm cái giá này đã tính đủ cho cỡ mông của anh rồi, sao có thể không ngồi được.”
“Cỡ mông tôi làm sao ?” An Hách ôm eo hắn.
“Lớn như vầy,” Na Thần đưa tay lên đo, “Vừa chặt vừa cong, còn rất trắng…”
“Lái xe!” An Hách đặt trán lên lưng Na Thần, “Cậu đúng là hết thuốc chữa.”
Na Thần đặt nhà hàng ở trên đỉnh núi, là một nhà hàng thật phô trương, là một nhà hàng có đại sảnh lộ thiên thông ra bên ngoài, từ đỉnh núi lơ lửng vươn ra, khi ngồi dùng bữa ở đó, toàn cảnh nội thành sẽ thu hết vào đáy mắt, buổi tối lúc lên đèn trông rất đẹp.
An Hách từng đề nghị với mẹ là đưa bà tới đây ăn, mẹ ào ào xoa mạt chược từ chối, lý do là sợ độ cao.
Đường lên núi ngoằn ngoèo, An Hách ngồi ở sau không ngừng quay đầu lại ngó, lo các chậu hoa trên giá sẽ bị rớt xuống.
“Đừng động! Eo bị anh cọ ngứa hết cả lên!” Na Thần nhéo lên đùi y một cái.
“Tôi sợ chậu hoa bị rớt.” An Hách nhìn cây nhỏ trong chậu, nhịn không được thò tay lên sờ.
“Không rớt đâu, tôi dùng keo 520 dán chặt chậu trên giá rồi, có đẩy xuống cũng không được đâu,” Na Thần đột nhiên bấm còi mấy tiếng, lại huýt sáo, giọng rất lớn, kêu lên, “Cả người tôi toàn là keo 520, dán trên người anh, có gảy ra cũng không được, muốn gảy thì phải rụng một lớp da trước…”
“… Là 502 mà?” An Hách nhắc nhở hắn.
“Là 520!” Na Thần khăng khăng.
“Được rồi 520,” An Hách cười, gác cằm lên vai hắn, lại sờ trên bụng hắn, “Cả người toàn 520.”
Khi xe dừng ở cửa nhà hàng, lập tức có nhân viên bước tới cúi chào, khi thấy cái giá sau xe, cậu nhân viên liền ngẩn người chút mới nói: “Xin hỏi các anh đi mấy người ạ?”
“Hai người, đã đặt trước, họ Na,” Na Thần xuống xe, tháo cái dây buộc giá vào yên sau ra, “Đưa giúp tôi mấy cái này vào.”
“… Vâng.” Cậu phục vụ nhanh chóng đi qua đỡ cái giá vào bên trong.
Người đến dùng bữa không ít, bên ngoài đại sảnh đã kín chỗ, tiếng nhạc từ một cây đàn dương cầm đặt cạnh đó đang nhẹ nhàng bay ra, khi gió thổi tới thật thoải mái.
“Cậu đặt bàn bên ngoài hả?” An Hách nhỏ giọng hỏi.
“Ừ, phía ngoài cùng, phía ngoài cùng nhất.” Na Thần gật đầu.
An Hách không hiểu phía ngoài cùng nhất là có ý gì, nhưng khi nhân viên dẫn bọn họ xuyên qua đại sảnh đi đến nhà hàng lộ thiên, An Hách liếc mắt liền thấy được cái bàn ngoài cùng nhất kia.
“Anh Na à, anh… ghê thật đấy.” An Hách nhịn không được thốt lên.
“Quá đã ha, thành phố này đều ở dưới chân chúng ta.” Na Thần cười hì hì vài tiếng.
Nhà hàng lộ thiên bao quanh đại sảnh một vòng, cứ cách mấy mét là lại có một cái khối nhỏ hình nửa vòng tròn nhô lên, trên đó đều có một cái bàn.
Người nào mà sợ độ cao phỏng chừng vừa nhìn cái liền quay đầu chạy thẳng đi.
Bàn Na Thần đặt rất gần cây đàn dương cầm, đang chơi đàn là một cô gái mặc đầm dài, nhìn qua thật vui tai vui mắt.
Sắc trời có chút tối đi, ánh sáng nhu hòa bốn bề sáng lên, nhân viên phục vụ cầm nến đi tới châm.
Na Thần chọn suất tình nhân, nghĩ một lát lại gọi thêm một phần.
“Ăn hết nổi không?” An Hách nhỏ giọng nói.
“Một phần cho chúng ta trước đó, một phần cho chúng ta hiện tại, ăn không hết thì gói về ăn khuya,” Na Thần nâng cằm nhìn y, “Anh phải mập lên mới được.”
“Tâm trạng thoải mái người sẽ béo thôi, mà theo cách nuôi heo của cậu bây giờ đến lúc đi tuần trăng mật ở đảo chắc tôi không dám mặc quần bơi luôn.”
“Không đâu,” Ngón tay Na Thần từ cổ áo sơmi y lần vào vẽ một cái, “Dáng người anh bây giờ rất đẹp.”
Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, rất tinh tế có điều hơi ít, An Hách nhìn ra chắc không cần gói về đâu, y có thể quét sạch chúng ở đây rồi.
Na Thần nâng ly lên, lắc lắc nước trái cây trong ly: “Vì 520 trên người chúng ta.”
“Vì 520,” An Hách nâng ly lên cụng vào ly hắn, “Mấy cây kia thuộc giống gì thế?”
“Loại tảo, quả đúng là ép mệt chết tôi, hồi đầu tôi tưới nước thử mấy ngày mà chẳng lớn nổi, sau đó đột nhiên một sáng nọ nó lại cao một tấc!” Na Thần nhìn cái giá đặt một bên, “Tôi sợ quá, sau đó chúng lớn như điên vậy, mấy chữ cái vốn rõ lắm, kết quả là bộ dáng quá điên cuồng nên mờ hết đi, hôm qua tôi còn phải tỉa đi một chút đấy…”
“Không mờ đâu,” An Hách cầm tay hắn, “Nhìn rất rõ.”
“Vậy anh đồng ý không?” Na Thần cũng cầm lại tay y.
An Hách cười khẽ: “Đồng ý cái gì?”
“Gả cho tôi.” Na Thần quan sát y.
“Sao không phải cậu gả cho tôi?” An Hách chậc lưỡi một tiếng.
“Đừng tìm lỗi dùng từ của tôi!” Na Thần mài răng.
“Không gả, cậu gả đi.”
“Đây chỉ là hình thức, người ta đều hỏi như vậy… ài, được rồi được rồi được rồi,” Na Thần vỗ lên bàn một cái, “Tôi gả cho anh, anh có muốn không!”
“Muốn.” An Hách lập tức trả lời.
“Anh thật là, khó hầu hạ quá,” Na Thần cười lấy túi mình qua, từ trong lấy ra một cái túi da nhỏ, “Tôi còn chuẩn bị cái này nữa.”
“Cái gì?” An Hách nhìn tay hắn.
Na Thần rút một cái kèn Harmonica ra khỏi túi: “Nói cho anh một bí mật, tôi còn biết thổi Harmonica.”
“… Tôi biết, tôi từng nghe cậu thổi rồi.” An Hách nói.
“Hả?” Na Thần sửng sốt, “Ồ, đệt, sao có thể?”
“Thì lần đầu tiên đi bãi xe đó, hôm sau lúc tôi về, cậu trốn trên đống sắt vụn thổi.” An Hách nhìn vẻ mặt đầy khiếp sợ của Na Thần nhịn không được bật cười.
“Ai, hết bất ngờ rồi,” Na Thần cắn môi, lại cười nói, “Đây chính là duyên phận, trừ anh ra không ai biết tôi biết thổi Harmonica đâu.”
“Ừ, muốn thổi sao?” An Hách sờ sờ mặt hắn.
“Đúng vậy.” Na Thần gật đầu, đột nhiên đứng lên, kéo ghế ra liền đi về phía đàn dương cầm. An Hách ngẩn người, y tưởng Na Thần sẽ thổi cạnh bàn, nhưng xem ra thằng nhóc này muốn lên sân khấu.
Cái tính thích đùa bỡn, thích chơi nổi thật là chẳng thay đổi chút nào.
Lúc đang nghĩ tới Na Thần có phải sẽ bảo cô gái chơi đàn dương cầm kia dừng một chút không, thì cô gái đang đàn khúc nhạc du dương đột nhiên ngừng lại một lát. Khi Na Thần đi đến bên cạnh đàn dương cầm, một chuỗi nốt nhạc từ tay cô gái trượt ra, là nhạc Jazz hoàn toàn khác với bản nhạc êm dịu du dương trước đó. Khách đến dùng cơm đồng thời ngừng lại, ánh mắt đều đổ xô về trên người Na Thần.
Na Thần đứng ở bên cạnh đàn dương cầm, nói vào micro, nhìn thoáng qua An Hách.
An Hách đột nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh.
Na Thần cười khẽ, khẽ lắc người theo khúc nhạc dạo nhẹ nhàng, cúi đầu mở miệng hát:
Stars shining bright above you,night breezes seem to whisper I love you…
Những vì sao lấp lánh trên kia, cơn gió đêm như thì thầm rằng Tôi yêu em
Chất giọng khàn khàn lại mang vài phần biếng nhác nháy mắt truyền đến, An Hách tựa người ra lưng ghế, tay đè mắt lại.
Hát xong câu đầu tiên, khách đến dùng bữa đều buông đũa xuống, còn có người vỗ tay. Na Thần đặt micro xuống kệ, giơ Harmonica lên, bắt đầu thổi, tiếng vỗ tay lại vang lên.
An Hách không rõ về Harmonica, bình thường cũng gần như là chưa từng nghe qua, nhận thức về Harmonica dừng lại khi tiếng harmonica Quốc Quang hồi còn tiểu học, chỉ biết là Na Thần dùng cái harmonica còn chưa dài đến một bàn tay.
Khác hẳn với bài Greensleeves lần trước nghe thấy, khúc nhạc này mạnh mẽ kéo vào trong tiếng nhạc lười nhác mà có tiết tấu.
Sau khi thổi một đoạn, Na Thần lại mở miệng bắt đầu hát:
Stars fading but I linger on dear,still craving your kiss,
Những ngôi sao đang lặn nhưng tôi nán lại nơi em, vẫn khát khao nụ hôn của người
I’m longing to linger till dawn dear, just saying this…
Tôi ước ao chờ đợi đến bình minh, người ơi, chỉ để nói điều này…
Hát xong một đoạn, trong tiếng nhạc đệm của đàn dương cầm Na Thần chậm rãi đi tới trước mặt An Hách, nhìn y bắt đầu thổi đoạn cuối cùng.
An Hách cười nhìn hắn, đây là lần thứ hai sau khi Na Thần ở Phí Điểm thổ lộ với y mà y lại xem nhẹ ánh mắt xung quanh, chỉ nhìn Na Thần, chỉ lắng nghe Na Thần.
Dưới chân núi đã bắt đầu thắp sáng những ngọn đèn lên, màu vàng, màu bạc, giống vô số vì sao đang tỏa sáng dưới chân bọn họ. Một cơn gió mang theo hơi ấm thổi tới, trong tiếng nhạc, Na Thần đặt kèn harmonica xuống, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, mở ra đưa tới trước mặt An Hách.
“Cho anh cơ hội chủ động.” Na Thần nhỏ giọng nói.
An Hách đứng lên, thấy được trong chiếc hộp có một đôi nhẫn, kiểu dáng rất đơn giản lại vô cùng tinh xảo.
Y lấy ra nhìn, cười kéo tay trái Na Thần qua, lấy cái nhẫn khắc dòng chữ Tôi yêu An Hách đeo vào ngón áp út của hắn, nhẹ giọng nói: “Cậu là của tôi.”
Na Thần gật đầu, cầm lấy một cái nhẫn khác, đeo vào ngón áp út trên tay trái của y, cầm tay lên đặt bên môi khẽ hôn một cái: “Từ nay về sau chúng ta chính là keo dán mua một tặng một, một cái bánh tổ không bao giờ rời xa nhau…”
“Cậu hình dung cái quái gì đấy.” An Hách vốn cảm động không thôi, nghe xong lời này liền nhịn không được mà cười.
Sweet dreams till sunbeams find you…
Ngủ ngon nhé đến khi bình minh kiếm tìm em…
Na Thần cười khẽ, theo tiếng nhạc hát nốt câu cuối cùng.
An Hách mặt đối mặt nhìn vào mắt hắn, cùng hắn hát:
Sweet dreams that leave all worries far behind you…
Giấc mơ ngọt ngào bỏ xa mọi lo lắng phía sau em
—
Quốc Quang là 1 nhãn hiệu kèn Harmonica dùng vào những năm 70 của TQ, hiện tại không còn dùng nữa
Bánh tổ年糕 /nian gao/ đồng âm với 年高 /nian gao/, nghĩa là lớn tuổi, kiểu như răng long đầu bạc cũng không rời xa ấy
Na Thần khăng khăng là 520, chính là ám chỉ Tôi yêu em đấy (wu er ling” nghe na ná như “wo ai ni”) anh chàng lãng mạn nhỉ ~
|