Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
|
|
Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Tác giả: Vu Triết
Thể loại: hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, HE
Giới thiệu
“Xin lỗi…” An Hách chỉ nói tới đây thì ngừng lại.
Sửng sốt một hồi lâu mới tiếp được một câu, “Này anh đẹp trai… tóc giả rớt rồi kìa!”
|
1. Ngày lễ độc thân
An Hách đứng hút thuốc ở ngoài hành lang của văn phòng trên lầu ba, trước bảng thông báo ở dưới sân thể dục có một đám học sinh chen chúc, không biết là đang xem cái gì. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được âm thanh ồn ào, đến khi chuông vào lớp reng hồi lâu, các cô cậu học trò mới lưu luyến mà rời khỏi bảng thông báo.
Cô Dương từ dưới lầu đi lên, nhìn y cười.
Năm nay cô Dương đã ngoài bốn mươi tuổi, bình thường cô vẫn luôn nghiêm túc, hôm nay vậy mà lại có thể cười với mình, An Hách liền thấy vinh dự vô cùng, y nhanh chóng cười đáp lại, cúi đầu chào “Cô hết tiết rồi ạ?”
Cô Dương thu lại nụ cười, vừa đi vào văn phòng vừa nói một câu “Thầy An, học trò lớp thầy càng ngày càng xuất chúng đấy.”
An Hách ngẩn người “Sao ạ?”
“Thầy còn chưa biết à? Làm chủ nhiệm như thầy…” Cô Dương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng bước ra lại khỏi văn phòng, chỉ vào bảng thông báo ở dưới “Trương Lâm lớp thầy viết thư tình thành báo tường dán trên kia kìa.”
“Thật không ạ?” An Hách vui vẻ, nhìn xuống dưới lầu, hèn chi.
“Thầy còn cười được?” Cô Dương thở dài, đi vào văn phòng.
Chẳng lẽ cô bảo em phải khóc sao? An Hách cười, dụi tắt điếu thuốc, chầm chậm đi xuống dưới lầu.
Lúc đi ngang qua bảng thông báo, An Hách nhìn thoáng qua.
Trên mặt kính của bảng thông báo có dán một tờ giấy, so với báo tường còn thua xa, chỉ là một tờ A4, chữ ở trên ngược lại viết rất lớn, tổng cộng không được mấy chữ, song có muốn viết nhiều hơn cũng chẳng được “Hứa Tĩnh Diêu, tớ yêu cậu đến chết cũng không thay đổi.” Ở dưới ghi hai chữ Trương Lâm, giống như bị người ta giẫm qua vậy, nhăn nhúm thành một cục.
Hứa Tĩnh Diêu là cán sự môn Văn trong lớp của An Hách, là một cô bé rất được, có điều lại quá kiêu ngạo, kết quả của lần bày tỏ này của Trương Lâm phỏng đoán là bi kịch rồi.
An Hách xé tờ giấy từ trên mặt kính xuống, cầm về văn phòng.
Tiết tự học cuối của buổi chiều, y gọi Trương Lâm tới văn phòng.
“Trò chuyện chút đi.” An Hách đặt tờ giấy lên trên bàn, nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy khó chịu của Trương Lâm đứng đối diện bên cái bàn, y lại cười “Mặt mày em thật khó coi, có phải thầy xé xuống sớm quá, Hứa Tĩnh Diêu vẫn còn chưa xem không?”
“Thầy biết còn nói.” Trương Lâm gân cổ lên, cãi lại.
“Vậy em tự đưa cho bạn xem đi.” An Hách đưa tờ giấy cho cậu.
Trương Lâm ngẩn người, nhận tờ giấy “Thầy không mắng em?”
“Mắng em làm gì?” An Hách lấy cái ly giữ nhiệt qua, uống một ngụm trà.
“Vậy thầy gọi em tới đây làm gì?” Trương Lâm nhìn y.
“Gọi em tới là để nói cho em biết, chuyện này về sau đừng có làm trước kỳ thi giữa kỳ, thi xong rồi hẵng làm.” An Hách dựa vào lưng ghế, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười “Có phải em sợ mình thi rớt, Hứa Tĩnh Diêu không thèm để ý tới không?”
“Em mà thèm cái đó, hôm nay là ngày lễ độc thân, là ngày thích hợp để bày tỏ.” Trương Lâm nằm bò trên bàn “Sếp An, thầy có nước không? Em khát.”
“Ngày lễ độc thân?” An Hách lấy chai nước trong thùng cạc tông ở phía sau lúc đại hội thể dục thể thao phát không hết đưa cho Trương Lâm “Bài giảng trên lớp sao chẳng nhớ, mà thứ này lại nhớ rõ thế.”
“Thầy cũng nên nhớ mà.” Trương Lâm cầm chai nước, ngưỡng cổ, rót xuống, rồi lau miệng “Không phải giờ thầy cũng độc thân à? Nghe nói bạn gái cũ của thầy đẹp lắm, người càng đẹp càng không đáng tin, giữ không nổi…”
“Thứ hai mời ba hoặc mẹ em tới đây một chuyến đi.” An Hách cười, nhìn màn hình laptop của mình, bài giảng còn chưa soạn xong.
“Thầy không được đâu đấy, mới nói thầy sống độc thân thầy đã mời phụ huynh rồi.” Trương Lâm rất bất mãn, nghĩ lại thì huơ huơ tờ giấy trong tay “Hay là vì cái này?”
“Đều không phải.” An Hách nhấn con chuột “Có phải em cảm thấy ngoại trừ lý do này, không còn chuyện gì khác có thể mời phụ huynh của em phải không?”
“Không phải ra ngoài dạo một lần trong giờ lên lớp sao.”
“Không chỉ một lần đâu.” An Hách buông con chuột, nhìn Trương Lâm. Y biết cấp ba rồi mà còn bị mời phụ huynh là rất mất mặt “Chàng trai, buổi chiều suốt tuần qua, cậu cũng chưa ngồi ở lớp được mấy tiết đâu nhỉ? Tôi không bảo cậu ngày mai mời phụ huynh tới đã rất nể tình rồi, hai ngày này, cho cậu suy nghĩ làm sao giải thích đó, được rồi, về lớp đi.”
Trương Lâm còn muốn nói gì, An Hách đã mặc kệ cậu, cậu đành hừ một tiếng, xoay người đi ra cửa văn phòng “Mời thì cứ mời đi.”
Cửa văn phòng bị Trương Lâm đóng sầm lại.
“Thằng Trương Lâm này đúng là hết thuốc chữa.” Trình Vũ ngồi ở một góc hẻo lánh giật nảy cả mình “Anh gọi thẳng cho ba nó tới xử lý nó là xong rồi. Mắc gì phải bắt nó tự mời, anh cứ chờ xem đi, thứ hai nhất định không gặp được phụ huynh của nó đâu.”
“Không đến mức đó đâu.” An Hách click vào QQ ở góc phải vẫn nhấp nháy, Trương Lâm sẽ mời phụ huynh tới, y hiểu học trò của mình.
Tin nhắn trên QQ là do Lâm Nhược Tuyết gửi tới, một câu ngắn gọn rõ ràng.
“Mười giờ đêm nay, Phí Điểm.”
Phí Điểm là một quán bar, là địa điểm tụ tập của đám bạn của y, cũng một thời gian không tới rồi, An Hách nhắn lại một chữ “Được.”
Còn nửa tiết nữa là hết giờ, An Hách lười biếng vặn eo, đứng lên đi ra văn phòng.
Y có thói quen đi một vòng tới lớp học trước khi tan học.
Trường cấp ba này là ngôi trường xếp thứ năm từ dưới đếm lên trong thành phố, đầu vào học sinh thấp, giáo viên tệ, có điều so ra thì áp lực nhỏ hơn rất nhiều, cộng thêm thầy hiệu trưởng rất chăm chỉ nhận tiền, điều này có lẽ là nguyên nhân An Hách có thể yên tâm ở đây bốn năm qua.
Đến gần khu học của lớp mười, còn cách hai ba mươi mét liền có thể nghe thấy tiếng ồn của mấy lớp ở tầng trệt, còn có học sinh đã đi lang thang ngoài phòng học, nhìn thấy y đi tới, mới quay lại lớp.
An Hách nhìn thoáng qua liền lên lầu, lớp của y ở lầu một.
Tiếng ồn ở lớp y chẳng nhỏ hơn ở dưới được, y đẩy cửa sau ra, nhìn thử, có đứa đọc tiểu thuyết, có đứa ngủ, có đứa nói chuyện, có đứa đeo dây phone, có đứa còn rảnh tới mức đi lau kính.
An Hách đi vào từ cửa sau, chậm rãi đi về phía bục giảng, thuận tay giật tai nghe trên tai hai học sinh, ném xuống bàn, tiếng nói chuyện oang oang trong lớp học dần nhỏ xuống.
An Hách không nói gì, chỉ đứng bên bục giảng nhìn, so với lớp mười một, thì lớp mười thật ra coi như là ngoan ngoãn, tuổi còn nhỏ, còn chưa bị tụi lớp mười một đồng hóa, chỉ là căn bản kém hơn chút thôi.
“Sắp tan học nên xúc động quá hả?” Sau khi không còn tiếng nói chuyện bên dưới, An Hách mới lên tiếng “Sắp thi giữa kỳ rồi, chơi cả nửa học kỳ, có muốn ôn tập hay không thì chí ít cũng phải giả bộ chứ. Thi xong còn phải mở đại hội phụ huynh học sinh, tới lúc đó, các cô cậu muốn thay đổi phiếu điểm hay muốn giả chữ ký đều gạt không nổi đâu.”
Phía dưới vang lên một trận thở dài thườn thượt thảm thiết.
“Muốn tôi nói sao…” An Hách đi lên bục giảng, đang muốn nói tiếp mấy câu, đột nhiên phát hiện không còn tiếng ca thán ở phía dưới nữa, tất cả học sinh đều không tỏ vẻ gì nhìn y, hàng trên còn rướn cổ nhìn lên bục giảng.
An Hách cúi đầu, thấy trên bục giảng được lau chùi sạch sẽ có đặt một bức thư, ở trên viết “Chỉ An Hách đọc thôi”
“Gửi mình?” An Hách cầm lên, phong thư không có dán lại, mở ra là có thể nhìn thấy một tờ giấy viết thư màu hồng nhạt đặt ngay ngắn.
Động tác của y nhìn qua có vẻ tùy tiện lại không quan tâm, nhưng trên thực tế lại rất cẩn thận, tuy y cho rằng học sinh lớp mười không đến mức giăng bẫy y, nhưng dù sao hồi mới bước vào lớp học này đã từng bị một cây chổi giáng từ trên trời xuống đập vào đầu. Y vừa cầm phong thư lên, trong phòng học liền bắt đầu có người ồn ào, tiếng cười, la hét đều vang lên.
“Sếp An, mau mở ra đi.”
“Anh đẹp trai, mở ra xem thử đi.”
“Tỏ tình kìa.”
An Hách nhìn phản ứng của đám học sinh, chắc là không có cạm bẫy gì, vì thế y bỏ thư vào túi áo, ở dưới lại kêu lên “Xem đi!”
An Hách lấy thư ra, rút tờ giấy viết thư bên trong, xem thử.
Trên tờ giấy viết thư màu hồng nhạt dùng bút màu viết một hàng chữ, hình thức không khác cái tờ tỏ tình A4 của Trương Lâm mấy, có điều nội dung nóng bỏng hơn nhiều.
[An Hách, em chỉ cần anh, từ hôm nay trở đi, anh là người của em.]
Chữ viết rất xấu, chắc là viết bằng tay trái, nét bút có hơi nghiêng vẹo.
An Hách khẽ nhíu mày, đặt lại tờ giấy vào trong phong bì “Cảm ơn.”
Học sinh trong lớp rất hưng phấn, nhất quyết không tha mà tiếp tục kêu lên, giọng của vài nam sinh đặc biệt to.
“Vậy liền xong sao?”
“Boss, đọc lên nghe chút đi.”
“Đúng đó, làm tụi em tò mò quá đi.”
An Hách xoay lại, gõ tay lên bảng đen “Im lặng chút đi, các em muốn tạo phản à?”
Giọng nói phía dưới nhỏ đi chút, An Hách bỏ thư vào trong túi áo, bức thư này y không biết là ai viết, nhưng chắc cũng chỉ có mình y là không biết thôi.
“Muốn đọc không?” An Hách giơ tay nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là tan học “Các em đều đọc rồi nhỉ? Nội dung rất độc đoán, khiến thầy phải run rẩy đó.”
“Thế câu trả lời?” Trương Lâm ngồi ở cuối hỏi một câu, ở dưới lại hưng phấn phụ họa.
“Phải nói ai là người của ai.” An Hách khoanh tay, cười “Các em đều là người của thầy.”
Trong phòng học im lặng một lúc, tiếp theo đó bộc phát một trận thét chói tai, vỗ bàn giậm chân đều có.
“Được rồi, thu đồ đạc, chờ tan học đi.” An Hách đi xuống bục giảng, đi thẳng ra cửa lớp “Ôn thi cũng hăng hái thế này, chắc thầy ngủ cũng có thể mỉm cười thay mấy đứa đấy.”
Lúc An Hách trở lại cổng khu dân cư, trời vừa sẩm tối, bảo vệ đã ăn cơm xong, đang đứng trong trạm gác, vừa thấy xe y, bảo vệ liền vui mừng.
An Hách dừng xe cách chỗ quẹt thẻ cảm ứng một mét, hạ cửa kính xuống, cầm lấy cái vợt bắt muỗi màu xanh chìa ra, huơ huơ trước khu vực cảm ứng, cái gác chắn phía trước nâng lên. Bảo vệ cười, nhoài ra ngoài cửa sổ “Thầy An, thầy đổi vợt rồi à?”
“Vâng, cái trước gãy rồi.” An Hách ném cái vợt bắt muỗi về chỗ phó lái, mà ông chú bảo vệ này lại cười tươi. Sau cái đợt y quét thẻ xong, quên quay đầu xe lại mà đâm vào trạm gác, thì liền dán cái thẻ qua cổng vào vợt bắt muỗi, vươn ra quẹt thẻ được mấy tháng thành thử ông chú này cứ thấy y lại cười.
Chỗ đỗ xe ở dưới lầu đã hết chỗ rồi, y phải lái xe đi một vòng ra sau tòa nhà, đậu xe.
Căn hộ của y ở tầng 12, ngẩng đầu có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn, là buổi sáng, trước khi ra ngoài y đã bật lên.
Bật đèn có thể khiến y cảm thấy chân thật hơn khi bước vào phòng ở. Căn hộ của y cũng không lớn, có hai phòng, nhưng nếu không mở đèn, lúc tối trở về sẽ có cảm giác rất lạnh lẽo.
An Hách vẫn luôn kêu căn hộ này là “phòng ở” chứ không phải “nhà”, mặc dù y cảm thấy nơi gọi là “nhà” cũng sẽ có chuyện quay về như thế, nhưng mà cảm giác vẫn thấy khác biệt.
“Thầy An tan ca rồi à.” Cửa thang máy mở ra, dì lao công cầm cây lau nhà đi từ bên trong ra, chào y.
“Vâng, dì xong việc chưa?” An Hách cười, bước vào thang máy.
“Còn một lát nữa, hôm nay có một mình dì thôi.” Dì thở dài.
“Dì vất vả rồi.”
Bây giờ còn chưa tới tám giờ, Lâm Nhược Tuyết bảo y là mười giờ, An Hách đứng trong phòng khách ngẩn người mấy phút, sau đó bước vào phòng ngủ, nằm sấp trên giường.
Ngủ thẳng tới hơn chín giờ, y đi vào phòng tắm.
Nơi được trang hoàng tốt nhất ở trong phòng ở này chính là phòng tắm, lúc trước An Hách nhìn trúng căn hộ méo mó này cũng chính vì phòng tắm rất lớn.
Y mở khóa nước ấm ra, mở laptop đặt bên cạnh bồn tắm lớn, ngồi xuống cái xích đu trong phòng tắm, khẽ đung đưa, còn vài ngày nữa thời tiết mới ấm lên được, hiện tại nơi ấm nhất chính là phòng tắm.
Không bao lâu, trước mắt hiện lên toàn hơi trắng.
An Hách đứng dậy cởi quần áo, vươn tay xoa lớp hơi nước trên chiếc gương bên cạnh, nhìn cơ thể mình trong gương, ngón tay vuốt khẽ cằm, từ cổ đi xuống ngực, cứ xuống chút nữa cho tới bụng.
Trong laptop lưu không ít phim, An Hách mở đại một bộ lên, bước vào trong bồn, chậm rãi trượt vào trong nước ấm.
Bên cạnh laptop đặt cặp loa, tiếng rên rỉ từ trong loa truyền ra, trong phòng tắm đóng kín lập tức tràn ngập tình dục.
An Hách tựa vào trong bồn tắm, ngửa đầu ra sau, nhìn màn hình vì hơi nước mà hơi mờ đi, hai người đàn ông đang quấn lấy nhau trên sofa, y co một chân lên, tay mò xuống dưới, phát ra tiếng thở rất thấp.
Trên mặt nước tỏa hơi nóng nổi lên từng vòng nước, vòng nước mở ra xung quanh, dần dần càng ngày càng trở nên dày đặc.
Chiếc điện thoại di động quăng ở phòng khách vẫn reo lên, An Hách lười biếng quấn cái khăn tắm lớn, đi ra ngoài nghe máy.
“Anh hai à, sao anh còn chưa tới?” Giọng của Lâm Nhược Tuyết xông vào.
“Tắm.”An Hách nhìn đồng hồ, mười giờ hai mươi, hôm nay ngâm hơi lâu rồi.
“Xong chưa?”
“Tôi còn chưa ăn.”
“Lại đây rồi ăn, nhanh lên, hôm nay là lễ độc thân, đông người lắm, không tranh thủ thì không bắt xe được đâu.”
“Tôi lái xe đi, không uống rượu đâu.” An Hách đi vào phòng ngủ, mở máy điều hòa lên, nhìn tủ quần áo, suy nghĩ xem nên mặc bộ nào ra ngoài.
“Đừng có nói dóc với tôi.” Lâm Nhược Tuyết không hề nghĩ ngợi đã nói “Cậu không muốn uống rượu thì đừng có tới, tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm của cậu đi.” Nói xong không đợi An Hách lên tiếng, đã cúp máy.
An Hách cười, cầm quần áo lên chậm rì mặc vào.
Y cũng quen tính của Lâm Nhược Tuyết rồi, từ hồi cấp ba, quan hệ của hai người đã rất tốt, tới giờ vẫn thân thiết liên lạc với nhau, từ hồi đầu mọi người đều cho rằng hai người đang quen nhau, mãi tới lúc đại học Lâm Nhược Tuyết khoa trương “come out”. Y còn nhớ rõ khi mẹ mình nghe tin Lâm Nhược Tuyết là đồng tính còn lộ ra biểu tình buồn bã, mất mát.
Mười phút sau An Hách ra cửa, hôm nay trời rất lạnh, nhưng người đi đường lại đông hơn bình thường rất nhiều, hai bên đường đều là các đôi tình nhân trẻ.
An Hách kéo khóa áo khoác lên trên, chìa tay bắt taxi.
Qua hai mươi phút cũng chưa thấy một chiếc taxi nào trống, y có chút buồn bực. Không phải bảo là ngày lễ độc thân à, sao lại có nhiều cặp tình nhân vô góp vui vậy, người độc thân đều gom thành đôi ra ngoài mới không xấu hổ ư…
Y vẫy tay cả buổi, cuối cùng leo lên một chiếc xe đen không có máy điều hòa.
Sau khi nói đi tới “Phí Điểm”, tài xế nhìn y cười “Cậu bạn, thật sự là độc thân đấy chứ? Đi quán bar tìm cô em cũng không đáng tin đâu.”
“Cám ơn.” An Hách đáp lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phí Điểm là một trong những quán bar khá sôi động của thành phố, mỗi lần có ngày lễ gì đều sẽ có chương trình biểu diễn.
An Hách không có hứng thú với các màn biểu diễn, mục đích của y là tụ tập với đám bạn, là mấy thằng bạn vẫn còn độc thân. Bình thường đi làm y đều cố giữ, chỉ khi ở cùng đám bạn này mới có thể buông lỏng một chút.
Lúc An Hách vào đại sảnh của quán bar, đã bắt đầu một màn biểu diễn, ở trên sân khấu có mấy cô nàng uốn éo rất bốc lửa, áo cũng đã cởi ra, mặc áo lót hăng say nhảy. An Hách đảo mắt nhìn vài lần, sau đó dừng lại trên mông của một cô nàng chân rất dài.
“Cái này mà cũng nhìn ngẩn tò te ra? Lát nữa không được chảy nước miếng đâu đấy, không đủ giấy đâu.” Phía sau vang lên giọng nói của Lâm Nhược Tuyết, tiếp theo y liền bị cô vỗ một phát vào mông.
An Hách quay đầu lại, gần hai tháng y không gặp Lâm Nhược Tuyết rồi, cô gái này tuy tính tình thô bạo nhưng lại khá là xinh đẹp “Ở đâu?”
“Bên kia.” Lâm Nhược Tuyết chỉ qua bên đối diện sân khấu “Hôm nay, tôi đặc biệt gọi điện thoại cho quản lý, chiếm chỗ gần sân khấu.”
An Hách cùng cô đi qua đối diện, vừa ngồi xuống, trước mặt đã đặt ba cái ly không.
“Thằng An kia, mày không được chút nào hết, bắt mấy đứa tụi tao chờ một mình mày.” Lưu Giang vừa rót rượu vào trong ly, vừa nói, hai mắt vẫn không quên liếc tới cơ thể cô nàng trên sân khấu.
“Để tự tao.” An Hách muốn lấy chai rượu từ tay y “Mày tập trung xem đi, đừng có lát nữa lại đổ vào quần tao.”
“Mày đừng đụng vào.” Lưu Giang cầm cái chai không buông “Để tao chuyên tâm hầu mày, mày tự rót thì cùng lắm là nửa ly… Ơ, cái em ở giữa kia chân đẹp thiệt.”
An Hách quay đầu nhìn thoáng qua, không chỉ chân dài mà làn da cũng rất đẹp.
“Mau lên!” Lâm Nhược Tuyết vỗ lên vai y.
Y quay lại, cầm cái ly lên, Tống Chí Bân ngồi bên cạnh, ngậm điếu thuốc chỉ vào y “Không cho dừng.”
An Hách cười cười, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ba ly cũng chưa từng tạm dừng lại, tất cả đều xuống bụng, y dùng sức đặt phịch cái ly xuống bàn, cau mày “Cho tao chút đồ ăn đi, chết cháy rồi.”
Lưu Giang lấy một đĩa điểm tâm nhỏ đặt trước mặt y “Dạo này chẳng thấy mày đâu, có phải giờ có người quản rồi không? Nam hay nữ?”
“Không phải tao còn đang trải qua lễ độc thân cùng tụi mày à?”An Hách cười, nhét miếng bánh táo vào miệng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn các cô gái trên sân khấu tiếp tục cởi, càng lúc càng thiếu vải.
Dưới ánh đèn mờ mà hỗn loạn, trên sàn nhảy lần lượt thay đổi bóng người, bên cạnh là tiếng cười và tiếng la hét chói tai, mùi thuốc lá và mùi nước hoa trộn lẫn trong không khí. An Hách lẳng lặng cầm ly rượu, cảm thụ mọi việc, để cho người ta trong lúc mỏi mệt lại có thể kích động thần kinh, qua lại giữa hưng phấn và mỏi mệt.
Đám Lâm Nhược Tuyết đang chơi xúc xắc, cô thua ba ván, nhưng vẫn vui vẻ la hét, cùng Lưu Giang hú cả lên.
Lúc Lưu Giang hô 12 con 6, An Hách xoa xoa tay lên cái hộp xúc xắc Lâm Nhược Tuyết đang cầm “Mở ra đi, cậu ta không có số 6 đâu, một số cũng không.”
“Mở.” Lâm Nhược Tuyết mở đầu hộp ra, đặt trên bàn, cô có số 6.
Mọi người đều mở hộp xúc xắc ra, quả nhiên của Lưu Giang không có số 6, trên bàn thêm 7 con 6 nữa. Lâm Nhược Tuyết cười rất lớn, chỉ vào y “Uống!”
“An Hách, đại gia à…” Lưu Giang lấy một ly rượu uống “Mày lên, hai ta quyết phân thắng bại.”
An Hách kéo cổ áo sơmi, đang định muốn lấy cốc gieo xúc xắc của Lâm Nhược Tuyết, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc vẫn vang lên lại không còn nữa, thay vào đó là tiếng guitar truyền ra. Tiếng đàn này khiến An Hách đang bị thứ âm nhạc bập bùng như tảng đá lớn vỡ trong ngực đập vào tai cả buổi tối tựa như nghe được âm thanh của thiên nhiên.
Y quay đầu, nhìn lên trên sân khấu không biết từ khi nào đã có thêm một giàn trống, vài người đứng ở trên sân khấu, người đeo guitar thỉnh thoảng gẩy vài cái lên dây đàn, chờ mấy người kia đều vào chỗ, xung quanh bắt đầu có người thét chói tai.
“Chào mọi người, chúng tôi là Điểu Nhân.” Người đứng ở giữa nói vào micro, trong tiếng hét và tiếng vỗ tay, nói “Chúc mọi người có ngày lễ độc thân vui vẻ, có người yêu rồi thì hãy tiếp tục, còn chưa có thì hãy cố gắng.”
Điểu Nhân? An Hách cảm thấy có lẽ mình nghe không rõ.
“Hôm nay sớm thật đó! Còn chưa tới mười hai giờ mà.” Lâm Nhược Tuyết vừa lấy cái túi của mình vừa xích gần tới An Hách, nói vào tai y “Nhìn tay trống của họ kìa.”
“Tay trống?” An Hách nhìn lên sân khấu, phía sau giàn trống có một người, chỉ có thể nhìn thấy tóc người đó rất dài và một cái khẩu trang màu đen che cả nửa khuôn mặt, ở dưới mặc quần da bó sát đùi, cùng giày da đen “Con gái à? Nhìn không rõ.”
“Dùng cái này đi.” Lâm Nhược Tuyết lấy một thứ từ trong túi xách đưa tới tay y. Là cái ống nhòm loại nhỏ, An Hách có không còn lời nào để nói, nhưng vẫn cầm lên xem. Thời điểm y nhắm ống kính vào ngay người kia, người kia vừa lúc nhích gần về phía trước, hiện lên rõ ràng trước mắt An Hách.
Đúng là con gái?
Mái ngang, tóc thẳng, dài, đen. Đôi mắt xinh đẹp và chiếc mũi cao, thẳng không bị khẩu trang che mất.
Theo tiếng Guitar lại vang lên, dùi trống được nhẹ nhàng tung lên, sau khi chuyển hai vòng trên không thì đáp xuống tay cô nàng, tiếp theo là gõ ra nhịp trống đầu tiên.
Đẹp trai!
An Hách khẽ than một tiếng trong lòng, đã lâu lắm rồi y mới bị một cô gái thu hút tới mức không thể rời mắt.
|
2. Mái tóc thẳng đen dài
Ban nhạc này tên là Điểu Nhân, chắc không phải ban nhạc hát cố định ở quán bar, trước kia An Hách tới Phí Điểm chưa bao giờ thấy ban nhạc này. Có điều nhìn phản ứng của Lâm Nhược Tuyết thì có vẻ đây không phải lần đầu tiên vô xem Điểu Nhân biểu diễn.
Ban nhạc hát hai ca khúc liên tiếp, giọng của người hát chính rất hay, những nốt lên cao khàn khàn khiến người ta bỗng nhiên có thể cảm thấy xung quanh là khoảng không, giống như đứng trong một tòa thành hoang vắng.
An Hách thích loại cảm giác này.
Có điều sau khi kết thúc hai ca khúc, An Hách cũng không biết giọng ca chính trông như thế nào, lại càng không biết tay guitar bass, keyboard bên cạnh ra sao, toàn lực chú ý của y đều dừng trên tay trống.
Người có mái tóc đen dài nhìn chằm chằm vào trống, các thành viên khác trong ban nhạc đều vui vẻ nhìn xuống đám người bên dưới gào thét chói tai, chỉ có cô là vẫn chưa từng nhấc mí mắt lên.
Dùi trống tựa như một bộ phận trên cơ thể cô, cho dù là xoẹt qua không khí hay là dừng trên mặt trống đều có vẻ lưu loát, đẹp đẽ, cộng thêm cái dáng vẻ hờ hững không coi ai ra gì kia khiến trong suốt thời gian mấy bài hát vang lên, ánh mắt của An Hách vẫn chưa rời khỏi phạm vi giàn trống.
An Hách không phải chưa thấy tay trống nữ nào, nhưng có thể gõ trống đẹp như thế, khiến hô hấp và nhịp tim của người ta đều muốn hòa cùng tiết tấu, thì vẫn là lần đầu tiên An Hách nhìn thấy.
Ban nhạc căn bản không phát biểu lời nào, cũng không tạm dừng, hát một mạch hết mấy bài liền, ngay cả ca từ An Hách cũng chưa nghe rõ một câu, chỉ khi nhìn thấy nhân viên quán bar bắt đầu dọn đồ xuống dưới sân khấu, y mới lấy lại tinh thần. Cầm áo khoác của mình mặc vào, ôm chầm Lâm Nhược Tuyết, ghé vào tai cô hỏi “Tay trống kia tên là gì?”
“Để tôi hỏi giúp cậu nhé?” Lâm Nhược Tuyết uống một ngụm rượu, nhìn y nở nụ cười “Trúng ý rồi?”
“Chưa biết nữa, để tôi tự đi hỏi.” An Hách đứng dậy, đi ra cửa sau của quán bar, y thấy mấy người trong ban nhạc đều từ hướng đó qua.
“An Tử, lâu rồi không thấy cậu chủ động ra trận vì con gái đó…” Tống Chí Bân ở phía sau cười nói.
Thật không? An Hách cười, không quay đầu.
Sau khi chen qua đám người hưng phấn đi tới cửa sau, không còn bóng dáng người nào trong ban nhạc nữa, chỗ đó chỉ có một đôi tình nhân đang dựa vào tường hôn nhau nhiệt tình.
Chắc là có người đi qua đi lại suốt, nên hai cậu trai này có chút buồn bực nhìn An Hách.
“Xin cứ tiếp tục.” An Hách gật đầu với họ, đẩy cánh cửa nặng nề ra, đuổi theo.
Vừa ra khỏi cửa liền bị gió Bắc đêm khuya bạt cho một trận, An Hách kéo áo khoác lên.
Người bên ngoài không nhiều, lướt qua vài người đi ra cho thoáng khí, có một người đeo guitar trên lưng đang đứng ở ven đường, chắc là người trong ban nhạc.
Đi về phía đó mấy bước, y thấy một người có mái tóc thẳng đen dài đứng bên cạnh một chiếc xe mô tô, chuẩn bị bước lên chỗ ngồi phía sau.
Đèn đường sáng hơn đèn trong quán bar nhiều, An Hách nhìn chăm chú vào khuôn mặt người có mái tóc dài kia, tiếc là vẫn còn đeo khẩu trang trên mặt, ngoại trừ thấy rõ được mái tóc dài, đôi mắt cùng với vóc dáng cao tương tự mình, thì không có thu hoạch gì nữa cả.
Lúc đang đắn đo xem làm sao qua hỏi tên và số điện thoại, thì một người từ phía sau vọt lên như gió. Lúc An Hách thấy rõ người kia thì sửng sốt, bó hồng lớn trên tay gã thật bắt mắt. Có điều cái kiểu này khiến An Hách hoảng sợ, người trong ban nhạc phỏng chừng cũng bị hù dọa, đều nhìn người đàn ông kia, mãi mới có người hỏi ra một câu “Anh làm gì vậy?”
“Mỗi ngày anh đều đến đây, mỗi ngày đều mang hoa tới, chỉ vì muốn có thể gặp được em.” Người kia nhìn thoáng qua rất kích động, còn cô gái có mái tóc dài lại nhìn không ra vẻ mặt mà chỉ lùi về sau một bước. Có người nhanh chóng chạy tới đè chặt vai gã đàn ông kia “Đứng tại chỗ mà nói.”
“Chúng ta thật có duyên với nhau, mới khiến lễ độc thân này cho anh chờ được em.” Gã huơ huơ bó hoa trong tay, hai bông hồng liền rớt xuống “Anh rất thích em. Hi vọng em có thể nhận bó hoa này.”
Mấy người trong ban nhạc đều cười, trong nụ cười mang theo ý nghĩa sâu xa. An Hách không biết tại sao họ lại cười như vậy, chỉ thấy cô nàng tóc dài kia vẫn không có phản ứng, ánh mắt lạnh nhạt xem người trước mặt như không khí.
Im lặng chừng hai phút, An Hách cảm thấy mình sắp bị đông lạnh mà muốn quay về quán bar thì người tóc dài kia rốt cuộc cử động, bước lên xe mô tô, sau đó quay đầu, vươn tay ra với gã kia, chắc là muốn nhận hoa của gã.
Gã đàn ông kia vừa thấy, lập tức run run như uống phải thuốc kích thích, hai tay ôm bó hoa đưa qua, An Hách cảm giác một giây nữa thôi là gã sẽ quỳ rạp xuống đất vậy. Lúc tay người tóc dài chạm vào bó hoa, gã đàn ông kia kích động nói một câu “Nếu em đã đồng ý nhận hoa của anh, vậy hãy làm bạn gái của anh đi.”
Bàn tay muốn cầm lấy bó hoa của người tóc dài dừng ở không trung, có hai người trong ban nhạc kiềm nén không nổi, liền quay mặt đi, bật cười thành tiếng, cười tới mức có chút không thể dừng nổi.
Gã kia không hiểu sao lại bị cười, nhưng vẫn bám riết mà nhắc lại một lần “Làm bạn gái của anh nhé?” An Hách đứng một bên cũng sốt ruột thay cho gã, người kia là kẻ ngốc sao?
Người tóc dài không lên tiếng, dùng một ngón tay đẩy bó hoa trước mặt gã sang bên cạnh một chút, lúc gã nâng mặt lên, thì cô nàng dựng thẳng ngón giữa về phía gã, trên tay có một chiếc nhẫn màu đen lóe ra ánh sáng chói lọi.
Không đợi gã kia phản ứng lại, xe mô tô phát ra tiếng nổ máy, vài giây sau liền biến mất ở đầu phố.
An Hách trở lại quán bar, buổi biểu diễn vẫn còn tiếp tục, có người đang ngồi trên sân khấu, vừa gảy guitar vừa hát, An Hách nghe chẳng có cảm giác gì, so với Điểu Nhân, màn biểu diễn này không khác gì tiết mục trong buổi tiệc tết Nguyên Đán cả.
“Hỏi chưa?” Tống Chí Bân nhìn thấy y liền hỏi, đưa qua một ly rượu.
“Chưa.” An Hách nhận ly rượu, uống một ngụm. Nghĩ tới ánh mắt lạnh nhạt và ngón giữa dựng thẳng lên kia, nếu không phải gã nọ giành trước, bản thân y không biết sẽ gánh phải kết cục gì đây.
“Cả mày cũng không lấy được số cô ta hả?” Lưu Giang cười không ngừng “Cô nàng cũng kiêu thật đó.”
“Tao đang nói An Tử mà.” Tống Chí Bân đưa chút mồi cho An Hách “Mày nhìn rõ mặt người ta thế nào chưa, đeo khẩu trang như vậy, có lấy được số điện thoại rồi sau này gặp mặt bị hù dọa thì sao, làm gì có mỹ nữ nào che mặt chứ.”
“Cá tính.” Lâm Nhược Tuyết chỉ mấy người “Đám dung tục mấy người sẽ không hiểu đâu.”
“Xem này.” Lưu Giang lập tức vui vẻ, cầm hạt hạnh nhân đập lên người An Hách “An Tử nhìn thấy chưa? Cô nàng đó tặng cho Lâm mỹ nhân được đấy.” An Hách cười, xoay mặt nhìn Lâm Nhược Tuyết, Lâm Nhược Tuyết phất tay “Không cần, tôi ghét người cao hơn mình.”
“Rất cao đấy.” An Hách nói. Thật ra An Hách không quá hứng thú với mấy cô gái đi đế bằng mà có vóc dáng cao thế này, với lại trên người cô gái tóc dài kia mặc nguyên một cây đen, nên y cũng không thấy rõ dáng người. Sở dĩ muốn đuổi theo, ngoài việc xin số điện thoại, còn là do cái khí chất không rõ kia.
Chơi đủ ở quán bar, An Hách bắt taxi về. Tới nhà đã sắp ba giờ, y mệt tới chịu không nổi, qua loa rửa mặt rồi trở lại phòng ngủ, nhanh chóng chui vào trong chăn. Máy điều hòa trong phòng ngủ lúc đi ra ngoài không có tắt, trong phòng rất ấm, nằm xuống chưa được mấy phút đã ngủ.
Hôm sau ngủ thẳng tới chiều mới bị tiếng chuông di động báo thức. Là điện thoại của Lâm Nhược Tuyết, An Hách mơ màng nghe, alo một tiếng.
“Hỏi cậu một câu.” Lâm Nhược Tuyết đi thẳng vào vấn đề, cũng không chào hỏi.
“Hỏi đi.” An Hách trở mình, nằm sấp lên gối.
“Ngủ xong một giấc, cậu còn hứng thú với người kia không?”
An Hách mở to mắt, người vẫn hơi mơ màng, nhưng đầu có đã có thể vận hành, tối qua trong ngọn đèn tối mờ, giống như cả thế giới chỉ có một người, bóng dáng tập trung đánh trống thoảng qua trước mắt y.
“Hình như vẫn có một chút, sao vậy?”
“Thật sự không cần tôi giúp cậu đi hỏi thử hả?” Lâm Nhược Tuyết nghĩ một lát, giọng nói trở nên rất chân thành “An Tử, cậu vẫn có cảm giác với phụ nữ, sao cậu… không thử xem?”
“Nếu một người đàn ông và một người đàn bà đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ chọn người đàn ông.” An Hách khẽ thở dài, xốc chăn lên, ngồi dậy “Đâu phải cậu không biết.”
Lâm Nhược Tuyết không lên tiếng.
“Tôi sẽ tự lo, cậu đừng can thiệp vào.” An Hách đứng dậy kéo rèm, y biết Lâm Nhược Tuyết muốn nói cái gì, sau khi cô “come out” đã không còn liên lạc với gia đình, sau tính cách nóng nảy và nụ cười tươi vẫn là sự buồn rầu nhiều năm không thay đổi.
Hai ngày cuối tuần, An Hách đều không ra ngoài, ăn cơm cũng là kêu bên ngoài đem vào. Vốn định về nhà thăm một chút, nhưng lúc gọi cho mẹ, lại nghe thấy tiếng nói ngậm điếu thuốc của bà và tiếng sột soạt của mạt chược, y lập tức xóa đi suy nghĩ này.
“Mẹ tạm thời rút điếu thuốc ra đi.” An Hách thở dài.
“Hôm nay không ra ngoài chơi à?” Bà không nói tiếp lời của y, đập bạch quân mạt chược ra “Không ra ngoài thì qua đây thay tao chơi hai ván đổi vận đi, hai ngày nay thua suốt.”
“Không rảnh.” An Hách nhíu mày “Tuần sau con có tiết dự giờ, phải chuẩn bị.”
“Tao cúp máy đây, nói một lúc lại ra sai bài.” Bà nói xong liền cúp điện thoại.
An Hách ném điện thoại xuống sô pha, mở máy tính bắt đầu xem phim. Trong máy tính của y ngoại trừ phim con heo còn có rất nhiều phim điện ảnh. Lúc không ra ngoài, y thường nằm trong phòng xem phim, xem mệt thì nghe nhạc ngủ.
Phim điện ảnh đều là phim kinh dị, nếu không cũng là phim tối tăm u ám, đè nén tinh thần. Mỗi lần An Hách xem xong cảm xúc đều bị tụt xuống, nhưng lần sau vẫn tiếp tục xem, thời gian không có gì xem liền lấy mười bộ phim cấm hàng đầu hồi trước lưu ra xem lần lượt.
Có điều trạng thái cả người chìm trong đáy cốc này sẽ biến mất ngay khi đồng hồ báo thức vào sáng thứ hai vang lên.
Sáng thứ hai, y có bốn tiết, xếp giờ chật kín, sáng còn phải chào cờ và họp tổ. Bận suốt cho tới chiều, y mới trở lại nhịp điệu bình thường, quay về gương mặt cười vĩnh viễn của thầy An tựa như cái gì cũng biết.
Tiết cuối của buổi chiều, ba của Trương Lâm tới. Đây là lần đầu tiên An Hách gặp ba của Trương Lâm, một người đàn ông trung niên tỏ rõ không kiên nhẫn trên mặt.
“Thầy An, Trương Lâm làm gì, thầy không cần nói với tôi.” Anh ta ngồi đối diện An Hách, trông có vẻ rất tức giận “Tôi nuôi ra thằng con thế nào tôi biết, chỉ là dạo này công việc rất bận, nếu không đã trừng trị nó từ lâu rồi.”
“Tính cách của Trương Lâm rất tốt.” An Hách cười, bình thản nói “Nói về tình nghĩa, nhiệt tình, quan hệ với bạn bè của trò ấy thì rất tốt.” Ba Trương Lâm rõ ràng sửng sốt, tựa như là nghe không rõ lời y nói. Sau khi An Hách nhìn thấy ba của Trương Lâm, y quyết định tạm thời không nói chuyện cậu bé này trốn học.
“Con trai ở tuổi này sĩ diện, không thích bị quản, có chút xốc nổi là vấn đề chung rồi, nhưng nếu có thể bình tĩnh trò chuyện, kiên nhẫn giảng giải thì vẫn chịu nghe lời.” An Hách nhìn anh ta, nửa câu sau nhấn mạnh lên. Kiểu phụ huynh này không hiếm, không phải họ không quan tâm con trẻ, mà là không bắt cùng một kênh với tụi nhỏ thôi.
“Thừa nhận ưu điểm của trò ấy so với không bỏ qua tật xấu của trò ấy thì tốt hơn nhiều.” An Hách cũng không biết những lời này ba của Trương Lâm có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng y vẫn rất kiên trì nói.
Trò chuyện nửa tiếng, An Hách đã không còn gì để nói nữa. Ba Trương Lâm vẫn mờ mịt nhìn y, An Hách có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tổng kết lại “Anh Trương, tật xấu của Trương Lâm không ít, nhưng không phải quá đáng ngại, phụ huynh chỉ cần trao đổi với em ấy nhiều hơn là được.”
Ba Trương Lâm gật đầu, cũng không biết có hiểu không.
Sau khi anh ta ra khỏi văn phòng, An Hách dựa vào ghế, thở dài một hơi, rót cho mình ly nước ấm, bắt đầu sửa lại bài giảng mình muốn dùng cho tiết dự giờ vào thứ tư. Còn chưa làm được vài phút, lớp trưởng lớp y chạy vọt vào văn phòng, mặt cô bé đỏ bừng vì chạy “Sếp An, thầy mau đi xem đi, ba Trương Lâm tới lớp mình, chú ấy nói muốn đánh Trương Lâm.”
“Trời ơi!” An Hách nhịn không được kêu một tiếng, lập tức chạy tới lớp học.
Vừa tới tầng trệt đã nghe được tiếng ồn ào ở lầu một, tiếng quát của ba Trương Lâm cùng với tiếng khuyên bảo của cô giáo lớp bên cạnh trộn lẫn nhau thành một mớ tạp âm, nghe không rõ là đang nói cái gì.
An Hách chạy lên lầu một, cửa trước và cửa sau lớp y đều đóng, ba Trương Lâm đang đạp cửa, học sinh ở trong lớp thì giữ chặt cửa, hai cô giáo hai lớp bên cạnh đều cau mày, kéo thế nào cũng không ra, học sinh ba lớp khác ở lầu một chen chúc bên ngoài hành lang hóng chuyện.
“Hôm qua tao đánh mày còn chưa thấy thoải mái đúng không!” Ba Trương Lâm gào lên “Mày trốn cái gì! Khiến tao mất hết sĩ diện!”
An Hách hơi nổi giận, tiến tới kéo mạnh cánh tay của anh ta, kéo từ cửa tới lan can ở hành lang.
“Thầy làm gì vậy?” Ba Trương Lâm nhìn An Hách, quát.
“Anh làm gì vậy?” An Hách đè nén cơn giận “Những gì tôi nói với anh cả buổi đều là vô ích sao?”
“Tôi chẳng hiểu mấy lời uyên thâm của thầy. Tôi chỉ biết thằng ranh đó không đánh thì không chịu vào nề nếp. Đừng có ngăn tôi.”
“Lưng cậu ấy toàn là vết máu, chú còn muốn đánh thế nào nữa?” Trong lớp, có một học sinh nữ cất cao giọng, nói.
“Ông đây đánh con của mình, đám con nít tụi mày thì biết cái gì.” Ba Trương Lâm nói xong lại muốn tới đạp cửa.
An Hách đẩy ngực anh ta, nhíu mày, giọng nói trầm xuống “Anh dám động vào học sinh của tôi?”
“Con tôi, tôi muốn đánh thì đánh.”
“Được.” An Hách gật đầu, xoay người lại, đứng trước cửa lớp, gõ “Mở cửa!”
Học sinh giữ cửa ở trong do dự vài giây, cuối cùng mở ra, nhưng vẫn dồn một đống ở cửa.
“Anh đánh một cái thử xem.” An Hách nhìn ba Trương Lâm, xắn tay áo lên, bên tay trái lộ ra một vết sẹo do dao chém thật dài.
Ba Trương Lâm trừng y “Này hiếp tôi?”
“Anh gây chuyện ở trường học, tôi chưa báo cảnh sát đã là nể mặt anh rồi.” An Hách bình tĩnh trả lời.
“Gây chuyện? Tôi dạy con tôi đấy! Thầy giỏi lắm, thầy có thể uy hiếp phụ huynh, không để phụ huynh quản con của mình cơ đấy!”
“Vậy anh đánh đi.” An Hách tránh ra một bước.
Ba Trương Lâm ngẩn người, hai cô giáo nhìn anh ta không có ý vào phòng học, liền nhanh chóng nhân cơ hội này lên khuyên can và kéo anh ta ra.
Sau khi ba Trương Lâm vừa chửi vừa đi xuống tầng trệt liền được thầy chủ nhiệm khối mời tới văn phòng. An Hách ngăn các học sinh ở cửa, phất tay “Được rồi, về chỗ hết đi, còn hưng phấn cái gì?”
“Sếp An, thầy thật cool!” Một học sinh nói.
“Cảm ơn.” An Hách đứng ở cửa phòng, thấy Trương Lâm vẫn cúi đầu ngồi tại chỗ “Trương Lâm ra đây.”
Trương Lâm ủ rũ theo An Hách đi xuống lầu, An Hách không trở về văn phòng mà mang Trương Lâm tới bên khán đài của sân thể dục, ngồi xuống.
“Cảm ơn thầy.” Trương Lâm nói một tiếng “Chu Bái Bì có phải sẽ tới tìm thầy gây phiền toái không?” Chu Bái Bì là chủ nhiệm khối, các học sinh thấy chân đều mềm nhũn ra.
“Không biết.” An Hách rút một điếu thuốc ra ngậm “Tính cảm ơn thầy sao đây?” Trương Lâm ngẩn người, ngẩng đầu “Thầy nói đi.”
“Thi giữa kỳ không còn kịp rồi.” An Hách nhìn cậu “Kỳ thi cuối kỳ đi. Không cần cao, nằm trong danh sách mười lăm em đầu tiên của lớp. Nếu làm được, ba em còn đánh em, thầy sẽ đánh lại dùm em, nếu không được thì xem như thầy chưa nói gì, em cũng đừng nhắc tới vụ cảm ơn hay không cảm ơn thầy.” Trương Lâm không lên tiếng, An Hách cũng không nói tiếp, im lặng hút hết điếu thuốc, rồi dứng dậy xoay người bước đi.
“Vâng.” Giọng nói của Trương Lâm vang lên sau lưng y.
“Thầy chờ đấy.”
Xe của An Hách vừa đến cửa khu dân cư, lúc cầm vợt bắt muỗi quẹt thẻ, đi động của y vang lên. Y nhét tai nghe vào tai, nhận cuộc gọi.
Là của chủ nhiệm Chu gọi tới, không có nhiều lời dư thừa, mà nói thẳng vào chuyện buổi chiều “Tiểu An, chuyện hôm nay cậu kích động quá đấy. Tôi vẫn tưởng cậu là người bình tĩnh, sao chuyện hôm nay lại xử lý không thỏa đáng như vậy.”
“Em biết.” An Hách tìm chỗ đậu xe rồi dừng xe lại, nhéo chỗ giữa hai lông mày “Về sau em sẽ chú ý, hai ngày này em sẽ qua nhà Trương Lâm thăm hỏi gia đình nó.”
“Ừ, tôi cũng không nhiều lời nữa, phải làm ba Trương Lâm hiểu rõ, đối mặt với phụ huynh học sinh cũng phải chú ý cách nói chuyện.”
“Vâng.”
Sau An Hách cúp máy cũng không xuống xe, hạ cửa kính xuống, rút điếu thuốc dựa vào chỗ ngồi.
Hôm nay y hơi kích động, nhưng không phải chỉ đơn giản là do y nói nhiều với ba Trương Lâm như vậy, kết quả anh ta quay đầu liền tới lớp học muốn đánh người. Mà là thái độ của anh ta đối với Trương Lâm khiến trong phút chốc y bị kéo vào hồi ức kia, cái cảm giác chính y rõ ràng đã thấy không còn nữa lại vẫn như cái bóng đi theo bên mình.
Đơn giản, lỗ mãng, đánh chửi, hoặc là hoàn toàn phớt lờ, đối mặt với ba mẹ như đối mặt với một bức tường mãi mãi không có được lời đáp lại trong chờ mong.
Y đúng là có chút không kiểm soát được.
“Ài…” An Hách dụi điếu thuốc, bước xuống xe, đứng ở trong gió lạnh, khiến mình không suy nghĩ tới điều đó nữa. Mai qua nhà trò ấy.
Sau ngày lễ độc thân, Anh Hách không có ra ngoài vào buổi tối nữa. Sau khi mùa đông tới, toàn thân y trở nên lười biếng, dường như muốn ngủ đông vậy, mỗi ngày đều muốn cuộn mình trong sofa.
Thỉnh thoảng ban đêm cũng sẽ cảm thấy cô đơn, An Hách không phân biệt rõ được cảm giác cô đơn này là vì thể xác hay là vì linh hồn, nhưng biện pháp giải quyết của y đều như nhau, xem phim, dùng tay giải quyết một chút sau đó lên giường ngủ.
Lưu Giang có sở thích tình một đêm, còn giới thiệu phương pháp tốt, đơn giản, gọn gàng theo nhu cầu này với lại không thiếu nợ nhau cho An Hách. Song An Hách lại chưa từng thử qua, y cảm thấy ở mặt này có lẽ mình vẫn cảm thấy là tự thắt cổ. Thật ra chủ yếu là cảm giác không thú vị thôi.
Lâm Nhược Tuyết cũng sẽ cô đơn, cách đối kháng với cô đơn của cô khác với An Hách, cô sẽ chọn cách gọi đám bạn đi ăn chơi.
“Đêm giáng sinh tụ tập đi, tới Dạ Ca.” Lâm Nhược Tuyết gọi cho An Hách.
“Dạ Ca?” An Hách hỏi lại, Dạ Ca là gay bar, họ rất ít khi tụ tập ở đó.
“Ừ, Dạ Ca, tôi nói với mấy tên kia hết rồi, không ai phản đối, vẫn là mười giờ nhé.”
“Ừ.”
Lần này An Hách không tới trễ, y không muốn uống ba ly rượu kia, nên mười giờ kém mấy phút y đã tới cửa của Dạ Ca.
Bình thường Dạ Ca đã có không ít người, hôm nay là đêm giáng sinh nên người lại càng đông. Ngoài cửa còn có rất nhiều người đứng đợi bạn, mỗi khi có người xuất hiện họ đều nhìn qua.
Có điều lúc mọi người đều quay đầu qua nhìn, hơn nữa cũng không quay đi, An Hách liền thấy sửng sốt. Đang muốn cúi đầu xem thử có phải mình ra ngoài vội quá mà quên kéo khóa quần không, thì y nghe thấy phía sau có tiếng gầm rú của động cơ mô tô, lập tức hiểu ra những người này đang nhìn phía sau mình.
Y quay đầu lại, cái chân nâng lên muốn bước lên bậc thang liền dừng lại. Phía sau là một chiếc Bombardier màu cam mới dừng lại còn chưa có tắt máy.
Lần đầu tiên y nhìn thấy chiếc xe ba bánh chỉ thích hợp dùng để trang trí xuất hiện trên đường đấy.
Mà lúc người trên xe bước xuống, quần da bó sát cùng cùng boot đen cao cổ khiến An Hách nhanh chóng ngước mắt lên trên, quả nhiên, y thấy được cô nàng có mái tóc đen dài hơi quen mắt. Hôm nay người tóc dài không có đeo khẩu trang, nên lộ ra cả khuôn mặt.
|
3. Cô thật sự là đàn ông (P1)
Tựa như Lâm Nhược Tuyết nói, An Hách vẫn có cảm giác với phụ nữ, y cũng có quen mấy cô bạn gái, nhưng từ khi… An Hách không nhớ tiếp về hồi ức kia nữa, tóm lại hiện tại y có hứng thú với đàn ông nhiều hơn đàn bà.
Hôm đó sau khi nhìn thấy cô nàng tóc dài ở Phí Điểm, y cũng có nhớ nhung mấy ngày, nhưng cũng chỉ mấy ngày thôi, nếu không phải hôm nay cô nàng dùng phong cách, phương thức này lại xuất hiện trước mắt y, y đã quên luôn cô gái đánh trống siêu đẹp này rồi. Có điều cảm giác hôm nay có chút khác biệt với hôm ở Phí Điểm, An Hách đứng trên bậc thang nhìn người tóc dài thong thả dừng chiếc Bombardier ở chỗ đỗ xe của quán bar, sau đó đi về phía bậc thang bên này. Lúc người kia đi tới trước mặt mình, An Hách vẫn không nghĩ ra khác ở chỗ nào.
Có lẽ là hôm nay không mang khẩu trang? Hay là đèn ở đây sáng hơn?
Cô nàng tóc dài rất xinh, có chút vượt ngoài dự đoán của An Hách. Mà mãi tới khi cô nàng chạm vào mắt y, y mới lấy lại tinh thần, đây là Dạ Ca, người này tới góp vui hay là… Y không rời mắt đi, mà nhìn vào mắt của cô nàng tóc dài, y thấy ý cười trong ánh mắt cô ta, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt không rõ. Y cũng không ngại, nhếch miệng, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cô nàng tóc dài xoay người đi lên bậc thang, bước vào Dạ Ca.
Sau khi An Hách đi vào lại không thấy được bóng dáng của nàng tóc dài nữa, dưới ngọn đèn tối mờ, tiếng nhạc để âm lượng cao khiến y cảm thấy choáng váng trong phút chốc.
Lúc tìm tới bàn Lâm Nhược Tuyết đặt, Lâm Nhược Tuyết đang ngậm điếu thuốc cùng Tống Chí Bân thi nhau nhả khói, bên cạnh cô có một cô bé rất thanh tú.
“Lại đây, giới thiệu với em, đây là bạn chí cốt của tôi, An Hách.” Lâm Nhược Tuyết vỗ lên cánh tay của cô bé, cười, chỉ An Hách “Gọi là anh.”
“Anh… Anh Hách.” Cô gái kia “anh” cả buổi, cuối cùng có chút ngượng ngùng nói “Em tên là Lý Đình.”
“Đừng, cô gọi tôi là An Tử là được rồi.” An Hách cười, ngồi xuống, lại quay đầu nhìn xung quanh.
“An Tử, tao hỏi mày chuyện này.” Lưu Giang ngồi đối diện, gào to kêu An Hách “Cháu họ tao năm sau lên cấp ba, vào trường 18 của mày đấy. Đang muốn chọn lớp, trường mày có chủ nhiệm nào tốt chút thì đề cử cho tao một người đi.”
An Hách chỉ bản thân “Tao nè.”
“Sang năm mày còn chủ nhiệm lớp 10 đâu. Đang nói chuyện nghiêm túc với mày đấy.” Lưu Giang vỗ bàn.
“Mày nói chuyện nghiêm túc với tao ở Dạ Ca…” An Hách rút một điếu thuốc “Mai gọi cho tao đi.”
“Ờ.”
Lần thứ ba An Hách nhìn xung quanh, Lâm Nhược Tuyết kéo cánh tay y “Này, này, này.”
“Gì?” An Hách cầm ly lên, uống một ngụm rượu.
“Nhìn gì vậy? Có phải lúc vào đây phát hiện mục tiêu không?” Lâm Nhược Tuyết cười hỏi.
“Không.” An Hách ghé vào tai cô “Lúc vào tôi thấy tay trống kia.”
“Thật không?” Lâm Nhược Tuyết lập tức cũng ngó nghiêng xung quanh “Vào rồi?”
“Vội vã thế làm gì? Cậu còn mang theo người đấy.”An Hách cười, nhìn thoáng qua Lý Đình đang nói chuyện với tụi Lưu Giang “Hơn nữa cô ta tới đây cũng không nhất định là vậy.”
“Tôi đã bảo không có hứng thú với người cao hơn mình mà.” Lâm Nhược Tuyết hừ một tiếng, một lát sau lại bắt đầu cười, vui vẻ vô cùng “Tôi đang đau lòng cho cậu đấy, không dễ gì động lòng với một cô, vậy mà lại đụng mặt ở Dạ Ca.” An Hách cười, không lên tiếng.
“Bỏ đi, đừng buồn bực, mau an ủi bản thân mình một chút đi.” Lâm Nhược Tuyết cầm ly của mình, lắc trước mắt y “Dù sao cậu cũng thích đàn ông hơn mà.”
“Ừ.” An Hách cầm ly chạm vào ly của cô.
Đàn ông? Y đột nhiên hiểu ra cảm giác khác biệt khi lần này gặp cô nàng tóc dài so với lần trước là gì.
Cô ta rất xinh, cũng rất đẹp trai. Đúng, chính là đẹp trai, cái đẹp không thuộc về phụ nữ.
Có đôi khi An Hách cũng sẽ cảm thấy Lâm Nhược Tuyết đẹp trai, song vẫn là kiểu đẹp trai trong khung của một cô gái.
Ánh sáng đột nhiên tối đi cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của An Hách, sân khấu được các ánh đèn đan vào nhau chiếu sáng, ba người đàn ông mặc quần lót chữ “T” và đi bốt uốn éo lên sân khấu, kéo cái cột trên sân khấu, nhảy những động tác đầy khiêu khích.
An Hách nhìn một lát lại quay qua nhìn tụi Lưu Giang và Tống Chí Bân, mấy thằng này đều thích xem đùi và ngực của tụi con gái, lúc này lại có thể nhìn say sưa đến vậy.
Có một người trong đó nhảy cũng không tệ lắm, An Hách cảm thấy nhìn rất vừa mắt. Người kia ôm cái cột, bước qua một vòng, thời điểm hắn sờ soạng xuống bên dưới của mình, An Hách lại rút thêm một điếu thuốc.
Vừa hút được một hơi, phía sau truyền tới một giọng nói nhão nhoẹt, kéo dài gọi y “An- Hách-”
Tay An Hách run lên, tàn thuốc thiếu chút nữa rớt xuống quần, y không quay đầu lại, bởi vì âm thanh này lần nào tới Dạ Ca cũng có thể nghe thấy. Lâm Nhược Tuyết quay đầu cười với người phía sau y, cũng kéo dài giọng “Trái – quýt – nhỏ.”
“Chị Nhược Tuyết, sao có thể gọi sai tên em thế được.” Người phía sau đi tới, ngồi xuống sofa bên cạnh An Hách. Cậu ta tên là Trình Mạc, quản lý khách hàng chính của Dạ Ca, tuổi không lớn, nhưng đã làm ở đây nhiều năm, khách quen đều gọi cậu ta là trái cam nhỏ, còn Lâm Nhược Tuyết lại kiên trì gọi cậu ta là trái quýt nhỏ.
(Trình Mạc: Chéng Mò; Trái cam nhỏ: Xiǎo chénzǐ; Trái quýt nhỏ: Xiǎo júzǐ
Kiểu như gọi Trình Tử: Chéngzǐ, đọc thành chénzǐ, chénzǐ là cam=> quýt => júzǐ)
“Lâu rồi không thấy anh đến đó.” Trình Mạc ghé vào tai An Hách cười nói, lấy ly của y lên uống một ngụm, nhìn đám Lưu Giang ở bên kia “Mấy người bạn này của anh trông lạ quá, lần đầu tới à?”
“Ừ.” An Hách cười “Cậu phải uống hai ly đấy.”
“Nhất định rồi.” Trình Mạc vẫy tay với nhân viên phục vụ phía sau “Đem rượu tới.”
Trình Mạc uống rất được cũng rất chịu chơi, ban đầu Lưu Giang muốn cùng cậu ta đấu rượu, kết quả nửa tiếng sau lại liên tiếp bị chọc cho kích động, bị chuốc tới xoắn cả lưỡi lại.
“Anh, Hách Hách.” Trình Mạc cầm chai rượu ngồi lại cạnh An Hách, dựa vào người y, rót một ly rượu “Bạn anh không được rồi, hai ta tới.” An Hách không nói nhiều, cầm cái ly ngửa đầu uống hết, cùng Trình Mạc uống rượu mà đùn đẩy là không được, dứt khoát chút còn hơn bị cậu ta quấy rầy “Hôm nay cậu rảnh nhỉ?”
“Rảnh cái rắm!” Trình Mạc cũng nâng ly, uống rồi nhéo eo An Hách một cái “Hôm nay người quen nhiều, cũng tại thấy anh mà em mới ngâm ở đây đấy…” An Hách chỉ cười, sờ soạng đùi Trình Mạc một hồi, mấy lần định mở miệng hỏi cậu ta có biết cái người tóc đen dài kia không, nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng.
Trình Mạc ầm ĩ cùng bọn họ gần được một tiếng, lại bảo người bưng rượu cho bàn này, lúc đó mới đứng dậy, đi vòng qua chỗ khác. An Hách thấy mấy thằng bạn xiêu xiêu vẹo vẹo, cười ngớ ngẩn, phỏng chừng thêm một tiếng nữa là nằm rạp hết xuống.
Y hoạt động cánh tay một chút, duỗi thẳng chân, nửa nằm trên sofa. Trên sân khấu đã đổi tiết mục, bắt đầu kéo khách lên nhảy múa, trên dưới sân khấu đều la hét ầm ĩ.
Nhìn một lát, y chỉnh quần áo, đứng dậy, nói là đi WC với đám bạn đang vừa la hét vừa cười, sau đó liền chen qua đám đông, đi về phía nhà vệ sinh.
Xung quanh đều là người nhưng đèn quá tối, từ đầu tới giờ y cũng không nhìn được cô nàng tóc dài một lần nào nữa, trên đường còn bị người ta nhéo mông mấy cái, nhéo rất mạnh, giống như có luyện kungfu vậy, quay đầu cũng không biết là ai nhéo.
Đi trên hành lang tới WC, người mới ít đi một chút, âm thanh cũng nhỏ hơn rất nhiều, An Hách thở ra một hơi thật dài, đến bây giờ y mới cảm thấy toàn thân choáng váng. Y bị Trình Mạc chuốc không ít rượu, lúc nãy ngồi suốt, xung quanh ầm ầm cũng không có cảm giác gì, hiện tại thoáng cái xung quanh trống rỗng, mới cảm thấy chân hơi lung lay.
Y tính vào WC rửa mặt một cái. Vòng qua hai người đàn ông tựa vào bức tường bên WC đang say sưa hôn nhau, vừa định đi vào WC nam, thì bên trong đi ra một người, do y cúi đầu nên xém chút nữa thì đụng phải. An Hách lùi một bước, vừa định nói xin lỗi, ngẩng đầu lên lại ngẩn cả người. Y nhìn cái bảng treo trước mắt, đúng là WC nam mà.
Cô nàng tóc dài không để ý tới y, bước sượt qua vai y, đi về đầu còn lại của hành lang.
Đầu bên kia hành lang là cửa thoát hiểm, đi qua phải quẹo hai lần mới có thể ra ngoài đường, bình thường người không quen thuộc quán bar sẽ không đi theo hướng đó ra ngoài.
An Hách vịn tường, không do dự xoay người bước nhanh theo, kêu một tiếng ở phía sau cô nàng tóc dài kia “Này.” Cô ta dừng lại, quay đầu nhìn y, trên mặt không có biểu tình.
“Em…” An Hách lên tiếng nhưng lại đột nhiên không biết nên nói cái gì, vẻ mặt của người kia giống như hôm gã đàn ông tặng hoa ở cửa sau của Phí Điểm, lạnh nhạt tới mức khiến người ta có áp lực.
“Tôi đã từng xem em biểu diễn.” An Hách nghĩ một lát, lúc nói chuyện y cảm thấy lưỡi của mình cũng lớn lên một ít, không thể khống chế được tốc độ nói “Ở Phí Điểm… em đánh trống rất hay, có thể cho tôi số điện thoại không?”
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Share băng băng ngốc Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! – Vu Triết 16.08.2016, 15:53 4. Cô thật sự là đàn ông (P2)
Cô nàng nhìn y rất lâu, sau đó quay đầu kéo cửa thoát hiểm ra, vừa đi vào trong vừa nói “Cảm ơn.” Câu cảm ơn này nói rất tùy ý, âm thanh cũng rất thấp, nhưng lại khiến An Hách ngẩn người. Giọng nói này chưa kể tới độ trầm thấp, mà có chút khàn, mang theo gợi cảm. Đây không thể nào là giọng của con gái được. An Hách lập tức cảm thấy suy đoán lộn xộn lúc trước của mình tựa hồ đã rõ ràng.
Người tóc dài đã đi vào đường thoát hiểm, hơn nữa đi rất nhanh, lúc An Hách đuổi theo đã không còn thấy bóng người.
“Khoan đã!” An Hách hô một tiếng, chạy mấy bước qua lối quẹo, muốn giữ chặt cánh tay người kia.
Người đó cau mày quay đầu nhìn thoáng qua, nâng cánh tay lên một chút, tránh khỏi tay của An Hách.
Đầu An Hách thật sự choáng váng, lúc bắt cánh tay người kia vốn đã không chính xác, sau khi túm vào không khí thì đứng không vững. Để giữ thăng bằng cho cơ thể, y liền mò mẫm trong không khí, ngón tay túm lấy mái tóc đen dài của người kia. Y nhanh chóng rụt tay lại, y muốn kéo cánh tay chứ không muốn kéo tóc, nhưng ngón tay lại không đúng lúc tuột ra khỏi tóc, mà còn kéo theo về phía mình một chút.
“Xin…” Câu xin lỗi của An Hách chỉ nói được một nửa liền im bặt, sửng sốt hồi lâu mới bồi thêm một câu “Anh đẹp trai, tóc… tóc giả rớt rồi kìa.”
Mái tóc đen dài đẹp đẽ bị y kéo thẳng từ đầu người ta xuống, lộ ra cái lưới trùm tóc màu đen.
Tóc giả?
An Hách không thể nào nghĩ tới tình huống này sẽ xuất hiện, mãi tới khi mái tóc giả bị kéo còn ở trên tay bị người kia giật lấy, y mới đột nhiên có cảm giác rất muốn cười, vì thế y liền dựa vào tường mà bắt đầu cười “F**k, cô thật sự là đàn ông…”
Người kia không nói chuyện, ánh mắt rất lạnh, sau khi nhìn chằm chằm An Hách cả buổi, hắn đột nhiên nâng một chân lên, đá vào bụng y. An Hách lập tức cảm thấy một cơn đau lan khắp toàn thân, y ôm bụng, gập người lại. Không đợi y tỉnh táo lại, khuỷu tay người kia đã nện mạnh lên lưng y.
Hai cú này rất nặng, An Hách uống rượu vốn đã choáng váng rồi, sau hai cú này mắt y hoa lên nhìn thành những màu đen vàng, chân mềm nhũn, quỵ gối xuống rồi dần dần ngã về phía trước.
“Có điều cậu rất không chuyên nghiệp.” Trán An Hách chạm vào mặt đất, vừa thở hổn hển vừa cắn răng nói “Chí ít cũng phải độn ngực chứ, bằng… bằng phẳng như vậy.”
Người kia đá một phát vào xương sườn của An Hách, đau đớn khiến An Hách dù có cắn răng cũng không nói ra lời được. Người kia ngồi xổm xuống bên cạnh y, cầm lấy cánh tay của y, lật mặt y qua.
An Hách nhíu mày, mắt hoa hết lên rồi, cảm giác choáng váng cũng không vượt khỏi cảm giác đau đớn được, y nhìn người kia kéo cái lưới trùm tóc ra, mấy lọn tóc rơi xuống trán.
“Đau không?” Người kia nhéo cằm của An Hách, rất nghiêm túc nhìn y. An Hách không lên tiếng, là nói không được, mỗi lần hít thở đều sẽ truyền tới đau đớn từ xương sườn đến mức không thể chịu được.
“Muốn số điện thoại của tôi?” Người kia cười, đưa tay mò mẫm trên người An Hách, lấy chiếc điện thoại di động từ túi quần của y, cúi đầu nhấn mấy cái sau đó trả điện thoại lại, vỗ mặt y “Không chết thì mai gọi cho tôi để trả thù đi.” Lúc cười rộ lên còn trông rất đẹp, An Hách nhắm mắt lại, y hơi muốn ngủ.
Y có thể cảm nhận được người kia đứng dậy, dừng một lát bên cạnh y, tiếp theo liền bước qua người y, tiếng bước chân dần dần biến mất. Xung quanh trở nên yên tĩnh, đau đớn tựa hồ cũng biến mất. Một giấc này An Hách ngủ rất nặng nề, nằm mơ một đống, loạn xạ lên không biết là những cái gì.
Lúc tỉnh lại không mở mắt ra được, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến cả căn phòng sáng chói, y kéo chăn lên trùm đầu.
Vừa định trở mình nằm sấp xuống ngủ tiếp, thì đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, đau tới mức khiến động tác trở mình của y chỉ làm được một nửa liền không thể hoàn thành nốt. Tiếp đến là cảm giác đau đầu, hai bên thái dương cũng đau.
Uống nhiều quá? An Hách mờ mịt nghĩ.
Y uống rượu rất ít khi say, nếu say hôm sau cũng rất ít khi đau đầu, mà đau như búa bổ thế này lại càng hiếm thấy. Y từ từ nhắm hai mắt, nằm trong chăn, mấy phút sau chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng chuyện đêm qua vẫn hơi hỗn loạn, không phân biệt được là mơ hay là thật.
Cô nàng tóc dài là đàn ông. Y kéo mái tóc giả đẹp đẽ của người ta. Để cái lưới trùm tóc trên đầu trông rất giống ni cô. Vì thế bị đạp cho một phát. Không hiểu sao y còn muốn nhiều chuyện mà nói ngực bằng phẳng. Vì thế lại bị đá thêm một phát nữa. Tiếp đến liền ngủ mất?
An Hách xốc chăn lên, thích ứng với ánh sáng khắp phòng mà mở mắt ra, xác định đây là phòng ngủ của mình. Chuyện phát sinh sau đó y không nhớ rõ, chậm rãi ngồi dậy, nhìn tờ giấy đặt trên tủ đầu giường, cầm lên nhìn thoáng qua.
[Cậu ngã trong đường đi cửa sau của Dạ Ca, nguyên nhân do say ngã hay là bị đánh ngã thì không rõ, tụi này kiểm tra một lượt cơ thể cậu thì thấy có vết bầm, nhưng không có vết thương, cũng không bị gãy cái xương nào, vóc dáng vẫn còn rất đẹp, tỉnh dậy thì gọi điện cho bọn tôi nhé.]
Kí tên là Lâm Nhược Tuyết.
An Hách nhìn tờ lời nhắn thì liền cười, xương sườn co rút lại thì hơi đau, y vén áo lên nhìn, một màu xanh tím từ sườn trái kéo dài tới bụng. Y đứng dậy, quay lưng về phía gương nhìn thử thì thấy trên lưng cũng có vết bầm.
Sau khi lên đại học, y không tiếp tục đánh nhau nữa cũng như không bị người ta đánh, cái cảm giác bị người ta đánh giống như ba năm không tập chạy năm ngàn mét vậy, tình huống này đã lâu lắm rồi không có trải nghiệm. Mà lạ thay, An Hách lại không quá nổi giận.
Nghiến răng nghiến lợi tắm một cái, cảm giác thoải mái đi nhiều, sau khi gọi điện kêu quán hàng nhỏ trong khu dân cư đưa một phần cháo thịt trứng muối lại đây, An Hách mở loa lên, cầm di động ngồi xuống sofa.
Trong danh bạ điện thoại có lưu một số mới, đặt tên là “người đánh anh”. An Hách nhấn chỉnh sửa, đổi thành “tóc giả”.
[Nếu không chết mai gọi cho tôi mà báo thù.] Câu nói này thổi qua đầu y, giọng điệu kiêu ngạo mà gợi cảm. An Hách vân vê cái điện thoại trong tay, có nên gọi không nhỉ? Nếu người này thật sự là con gái, chắc chắn y không còn hứng thú gọi cuộc điện thoại này, đương nhiên, khả năng bị một đứa con gái đánh cho một trận là không lớn.
Nhưng hiện tại đó là một tên con trai.
Ông chủ quán đưa cháo tới cho y, còn tặng thêm cho y một phần sủi cảo.
Sau khi An Hách chậm rì ăn hết cháo và sủi cảo, y cầm điện thoại lên, nhấn tới số kia.
Đang gọi “tóc giả”…
Chuông reo mấy tiếng thì bên kia có người nghe máy “Alo.”
An Hách lập tức nghe ra giọng nói này, không thể không nói giọng người này rất hay.
“Biết tôi là ai không?” An Hách lấy tách cà phê từ máy pha cà phê, chậm rãi uống, rồi hỏi một câu. Giọng điệu của người bên kia rất lạnh nhạt “Có gãy xương không?”
“Không.” An Hách đáp.
“Vậy không cần trả thù, ngủ tiếp đi.” Ý tứ bên kia tựa hồ là chuẩn bị cúp máy.
An Hách cười, thong thả hỏi “Cậu không hóa trang thì trông thế nào vậy?”
Bên kia trầm mặc trong chốc lát mới trả lời “Muốn nhìn?”
“Ừ.”
“Lại đây xem đi.”
“Tuy không gãy xương nhưng không có nghĩa là tôi không bị thương đâu.” An Hách chậm rãi kéo rèm trong phòng vào, ánh mặt trời rất tốt, nhưng y không quen để phòng sáng trưng lên, không hiểu sao lại có cảm giác không an toàn.
“Tôi không ra ngoài đâu.” Giọng nói bên kia từ đâu chí cuối đều không thay đổi “Phải ôn tập.”
An Hách ngẩn người, học sinh?
An Hách không nói gì, y không có hứng thú với học sinh, như thế sẽ khiến y liên tưởng tới đám nhóc không lớn của lớp mình.
“Có tới không?” Giọng nói bên kia đột nhiên thay đổi, từ nhạt nhẽo trở nên hỏi theo cách thông thường.
Giọng nói này khẽ vẽ trong lòng An Hách, y ngồi xuống sofa “Cậu học trường nào?”
Bên kia nói tên trường “Bắc Tam Hoàn, cơ sở sau.”
An Hách sửng sốt, trường học này y biết, là một trường học rất bình thường, nhưng cơ sở sau của nó lại khá có danh tiếng…
Y nhịn không được hỏi thêm một câu “Cậu học ngành gì?”
“Dịch vụ mai táng.”
|
5. Dọa ↘ chết ↙ mÀy (P1)
An Hách chưa từng tới cơ sở sau của Bắc Tam Hoàn, nên phải đi quanh quẩn mấy vòng qua Bắc Tam Hoàn mới tìm được cơ sở sau ở cuối lối rẽ, diện tích không nhỏ, nhưng cổng lại không dễ thấy, y đi qua ngã tư mấy lần nhìn qua cũng không chú ý tới cái cổng đó.
Y đậu xe ở ven đường, xuống xe, đi tới bồn hoa ngoài cổng trường rồi ngồi xuống.
Hẹn lúc bốn giờ, bây giờ còn kém mười phút nữa.
Hôm nay là thứ bảy, trong trường rất ít sinh viên. Thỉnh thoảng có một hai người đi ra, đều sẽ hơi tò mò nhìn qua y, có lẽ là vì tính đặc thù của chuyên ngành nên khi nhìn thấy người ngồi trước cổng cơ sở chỉ dành riêng cho sinh viên ngành dịch vụ mai táng ai cũng sẽ cảm thấy lạ.
An Hách do dự là nên trở về ngồi trên xe hay ngồi tiếp ở cái nơi rất lạnh này. Nhưng cuối cùng y vẫn ngồi yên, rút điếu thuốc trong túi áo ra châm, đã bốn giờ rồi. Lại ngồi thêm mười phút nữa, điếu thuốc đã hút xong, An Hách dụi tàn thuốc trên mặt đất, ném đầu lọc vào thùng rác cách đó hơn hai mét. Không phải mình bị tên đó đùa giỡn chứ? Lúc đang định lấy điện thoại ra gọi, thì từ cổng trường đi ra một người.
An Hách nhìn thoáng qua, người này mặc chiếc quần thể thao rộng màu xám và một cái áo lông màu đen, chân rất dài, đầu đội mũ len trơn, mũ kéo xuống rất thấp, bởi vì còn cách một khoảng nên An Hách nhìn không rõ bộ dáng, chỉ có thể đoán là da rất trắng.
Người kia bước ra cổng trường, nhìn thoáng qua bên y, sau đó chậm rãi đi tới.
An Hách đoán chắc là hắn, nên y đứng dậy.
Bước đi người kia có chút lười biếng, An Hách rất kiên nhẫn đút hai tay vào túi, đứng tại chỗ chờ hắn.
Sau khi đến gần, An Hách thấy rõ được bộ dáng của hắn, cao tương tự mình, tuy không có hóa trang nhưng đôi mắt và cái mũi cao thẳng cũng không thay đổi.
“Tưởng anh không dám tới chứ.” Hắn đi đến trước mặt An Hách, khóe miệng cong lên, một nụ cười khẽ chợt lóe lên rồi lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt.
“Trường học có cái gì mà không dám tới.” An Hách cười, người này không có trang điểm trông khác biệt rất lớn, có thể xác định rõ ràng giữa xinh gái và đẹp trai.
“Điềm xấu.”
“Tôi không tin vào chuyện đó.” An Hách chỉnh áo, nghĩ tới còn chưa hỏi tên hắn, vì thế y hỏi “Cậu họ gì?” Người kia giương mắt nhìn y một cái “Na.”
“Kia?” An Hách ngẩn người “Chỗ nào?” (Họ bạn công là “Na” và chữ “kia” đều là “那” nhưng đọc khác nhau, nếu là họ Na thì đọc là /Nā/ – thanh 1, nếu là chữ kia thì đọc là /Nà/ – thanh 4, 2 thanh này phát âm hao hao nhau nên dễ nghe nhầm.)
“… Na.” Hắn khẽ nhíu mày “Na Thần, họ Na, anh thất học à?”
An Hách cười, thật sự là y phản ứng không kịp, có điều tính cách của tên Na Thần này tựa hồ không tốt lắm, trong lòng An Hách có chút khó chịu.
“Họ kia nhỉ?” Y xoay người chỉ chiếc xe đậu ven đường của mình “Cậu cùng họ với xe của tôi đấy, Luxgen, hồi nhỏ có phải cậu cũng tên là Big 7 không?”
(Luxgen bên TQ phiên thành /Nà zhì jié/; bạn An cố tình phát âm sai tên bạn Na => xe và anh công cùng họ. SUV Luxgen Big 7 là 1 dòng xe của hãng Luxgen)
Na Thần nở nụ cười, nụ cười lần này không có thoáng qua nữa, mà là kéo khóe miệng lên, kéo lên tới trên mặt, An Hách thậm chí thấy được một cái lúm đồng tiền nhạt ở má phải của hắn. Nhưng không đợi An Hách cảm thán cho xong nụ cười này thật sự rất đẹp ở trong lòng, nụ cười trên mặt Na Thần đột nhiên biến mất, ánh mắt cũng lạnh lùng, chưa nói một câu, liền xoay người đi lại vào trong cổng.
An Hách đứng yên, tính người này có chút quái gở, nhưng xuất phát từ nguyên tắc “Có qua có lại mới toại lòng nhau”, y nói với theo “Tên tôi là An Hách.” Y không đợi Na Thần đáp lại, mà xoay người đi mấy bước tới chiếc xe của mình, mở cửa ra rồi bước lên.
Lúc khởi động xe chuẩn bị lái đi, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Na Thần không biết từ lúc nào đã đứng trước xe của y. An Hách hoảng sợ, hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra “Sao vậy?”
“Mời anh ăn cơm.” Na Thần nói, đi tới kéo cửa xe bên phó lái rồi ngồi vào, đầu dựa vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Được thôi.” An Hách không nhiều lời cũng không chối từ, quay đầu xe lái về phía ngã tư “Đi đâu?”
“Nhã Viên.” Na Thần đáp.
An Hách quay đầu nhìn hắn một cái. Nhã Viên là một nhà hàng cao cấp, một tuần chỉ mở ba ngày mà một ngày chỉ bán sáu bàn, một bữa cơm phải đặt trước cả hơn nửa năm, An Hách chưa tới đó bao giờ.
Lâm Nhược Tuyết đã từng tới ăn cùng bạn, nói là ở đó có chiếc cầu nhỏ, có nước chảy, đình đài lầu các, được nghe ca kịch, nghe làn điệu, còn món ăn nhìn vào lại chẳng biết là món gì.
“Ăn xong một bữa thì tôi liền trở thành kẻ nghèo kiết xác, bước ra ngoài đường còn loạng choạng như điệu bộ diễn tuồng ấy…” Lâm Nhược Tuyết tổng kết.
“Đổi chỗ đi, với lại chỗ đó còn phải đặt trước mà.” An Hách dừng ở ngã tư, chờ Na Thần đổi địa điểm.
Tuy y biết chiếc Bombardier mà Na Thần lái tới hơn ba trăm ngàn, người có thể bỏ nhiều tiền như vậy để mua xe mô tô ăn một bữa ở Nhã Viên cũng không tính là gì, thế nhưng dù sao hắn vẫn còn là một sinh viên.
Na Thần không nói chuyện, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ là đang suy nghĩ đi đâu, một lúc lâu sau hắn mới quay đầu nhìn An Hách “Dừng lại làm gì vậy?” An Hách không hiểu sao lại bị hắn hỏi lại, suýt nữa đã trả lời là không biết “Không phải đang đợi cậu nói đi đâu sao?”
“Nhã Viên.” Na Thần nói “Quẹo phải, đi thẳng theo đường Tam Hoàn.”
An Hách muốn hỏi có phải cậu nặng tai không, vừa định mở miệng thì Na Thần đã nói “Tôi tới đó không cần đặt trước.” Xem ra không phải là nặng tai, An Hách không nói tiếp mà quẹo phải lái tới Nhã Viên, đi thì đi, tới bước nào hay bước đó, có cơ hội thì mời lại.
Nhã Viên là một tứ hợp viện rất lớn, cổng lớn khép kín, Na Thần bước tới đẩy cửa ra cùng An Hách đi vào trong, vừa bước vào liền nghe bên cạnh truyền tới âm thanh “Cung hỉ phát tài, vạn sự như ý. Cung hỉ phát tài, vạn sự như ý.”
An Hách xoay qua nhìn một cái, ở cánh cửa có một cái giá đỡ bằng gỗ màu đen, ở trên đó có hai con vẹt màu xanh biếc, đang nghiêng đầu kêu với hai người. Thấy An Hách quay đầu nhìn chúng, có một con di chuyển ngang trên giá đỡ “Mời quý khách vào bên trong.”
Một cô gái trẻ từ một bên tới đón chào, mỉm cười với Na Thần “Cậu chủ.”
“Chú La có đây không?” Na Thần hỏi.
“Có ạ.” Cô gái trả lời, lại cười hỏi với An Hách “Chào anh, xin hỏi anh họ gì?”
“Tôi họ An.” An Hách cũng cười, cậu chủ? Thật đúng là đủ khác người đây.
Cô gái trẻ rất lễ phép, vẫn luôn hơi khom người, làm động tác mời “Xin đi theo tôi.”
Nhã Viên trang trí thật sự hữu tình, trong viện có những núi đá, cây xanh tinh xảo, khéo léo giấu đường đi vào trong viện, rẽ qua liền không thể nhìn thấy người ở phía trước, có cảm giác đi trên một con đường nhỏ quanh co, vắng vẻ.
An Hách bước trên con đường nhỏ lát đá xanh, khi đi vào bên trong liền cảm thấy bề rộng các viên đá này được thiết kế không cân xứng, bước từng bước nửa ô cảm giác như là lắc eo mà đi, bước từng bước một ô lại có chút giống như phải nhảy qua, thật thú vị.
Có điều sau khi đi được vài bước, y nhìn thấy trên một viên đá có khắc chữ, xoay lại xem là chữ gì thì không hay lắm, nhưng chắc là viên đá cũ rồi, nên không bỏ được lại hợp lý cho việc khoảng cách bước đi bị cắt xén.
Sau khi quẹo vào trong sân, An Hách loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc, lắng nghe thì thấy có người đang hát hí khúc, âm thanh thật véo von.
Vòng qua một ngọn núi giả, y thấy trong sân có một sân khấu kịch nhỏ, người đang hát trên sân khấu hóa trang rất chính quy, An Hách hoàn toàn không biết gì về kinh kịch có điều khi xem cũng thấy rất tuyệt.
Cô gái trẻ đưa hai người tới trước một gian phòng, trong này có mấy phòng, An Hách không thấy rõ lắm. Giữa các phòng đều được thiết kế đá, hoa, vân vân để che chắn, sau khi vào phòng hoàn toàn không có cảm giác có khách hàng khác ở đây hay không.
Trong phòng ngoại trừ một cái bàn cầu kỳ, thì những đồ vật khác đều không thiếu, ở sát tường còn có một cái tủ sách, trên đó đặt đầy những quyển sách buộc chỉ truyền thống. An Hách không qua xem, cũng không biết là thật hay giả.
“Tôi đi gọi ông La tới đây.” Sau khi pha trà cho họ, cô gái lùi ra ngoài cửa.
“Không cần đâu, lúc này chắc chú ấy đang bận.” Na Thần ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn sân khấu kịch bên ngoài “Chỉ ăn một bữa thôi, không cần tiếp đón.”
“Dạ.” Cô gái đóng cửa lại, đi ra ngoài.
An Hách ngồi vào chiếc ghế đối diện với cửa sổ, trong phòng rất ấm áp nhưng không thấy được hệ thống sưởi ấm ở đâu.
Na Thần tựa hồ không có ý định nói chuyện, An Hách cũng không lên tiếng. Y thấy ở người này có một loại cảm giác không thể nói rõ được, lạnh nhạt hay là thờ ơ đều không chính xác, An Hách không tìm được từ để hình dung. Có điều rất thú vị.
“Đang hát vở gì vậy?” An Hách cầm một cái tách lên uống một ngụm trà, thuận miệng hỏi.
“Túi khóa lân.” Na Thần nhích người lại gần chiếc ghế, cánh tay chống lên tay ghế còn ngón tay đỡ thái dương, nhìn thoáng qua An Hách. An Hách hơi bất ngờ “Cậu xem hí kịch?”
“Ừ.” Na Thần không nhúc nhích, vẫn quay đầu như vậy nhìn y.
“Tôi tưởng cậu chỉ nghe nhạc rock thôi.” An Hách cười, bị nhìn như vậy y cũng không có cảm giác gì, lúc lên lớp cũng quen bị nhìn chăm chăm vào rồi.
“Cũng có nghe.”
Sau cuộc đối thoại đó lại là thời gian dài im lặng, An Hách cũng không tìm được đề tài gì nữa, y tựa vào ghế, nghe hí kịch.
Y không có nghe hí kịch mà cũng không có hứng thú, nhưng ở hoàn cảnh này mà nghe lại có cảm giác rất hưởng thụ.
Từ nhỏ trong nhà y đã không có âm nhạc rồi, đừng nói là hí kịch, từ bé tới lớn, âm thanh y nghe nhiều nhất chính là tiếng xào mạt chược, âm thanh đó vang lên trong phòng khách tràn đầy khói thuốc từ sáng tới tối, lại từ tối tới sáng, tháng đầu tiên học nội trú trong đại học, y thậm chí còn mất ngủ vì không nghe thấy tiếng mạt chược đấy.
|