Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 85 Edit: Thanh Thạch
Cuộc sống dần khôi phục lại yên tĩnh. Đáng mừng là nhờ vào phong ba triều đình lần này, Chu Tiềm rốt cuộc làm lão tử tức giận, hoàn toàn bị đuổi ra khỏi cửa. Mặc dù lúc ở riêng chỉ được phân cho một gian tiểu viện nhưng hắn ta lại cảm thấy mỹ mãn, so với sinh hoạt ở Chu phủ, dọn ra ngoài dù có nghèo khổ thì hắn ta cũng cam tâm tình nguyện, cuộc sống như có hi vọng trở lại.
Chuyển nhà xong, Chu Tiềm mời Lý Minh Chương và Lê Diệu Nam đến làm khách. Nhị tiến tiểu viện cũng khá nhỏ, vị trí nằm ở thành bắc, người qua lại tương đối hỗn loạn.
Lý Minh Chương vào nhà đầu tiên là nhíu mày, không phải ghét bỏ nhà Chu Tiềm bần hàn mà là tức giận bất bình. Chu Ngự sử mặc dù không phải là gia tài bạc triệu nhưng không đến mức thứ tử ở riêng chỉ cấp cho tý xíu gia sản, thật sự làm người ta phát lạnh.
Lê Diệu Nam thì không quan trọng mấy thứ đó, người ngoài cho vĩnh viễn không bằng mình tự kiếm. Chu Ngự sử cho càng ít, về sau Chu Tiềm trở nên nổi bật sẽ càng đúng lý hợp tình. Chu Ngự sử đừng mơ tưởng hoa tay múa chân, nếu không truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, Chu Ngự sử sĩ diện như vậy tuyệt đối chỉ biết cấm khẩu không nói.
Chu Tiềm hiển nhiên cũng nghĩ giống Lê Diệu Nam, mấy năm nay hắn ta tồn không ít vốn riêng, coi như cũng sống đủ, hà tất phải chịu ân huệ Chu gia. Huống hồ, đích mẫu của hắn ta cũng không phải người rộng lượng.
“Chu huynh về sau có tính toán gì không?” Làm bạn tri kỷ, Lê Diệu Nam cảm thấy mình nên quan tâm một chút, dù sao ở trong triều nhân mạch của hắn rất ít, chỉ có người bên cạnh càng tốt thì đường tương lai của hắn mới càng sáng.
Chu Tiềm buồn bã lắc đầu: “Trước cứ đọc sách đã.” Ban đầu chỉ nghĩ đến dọn ra khỏi phủ, hiện tại dọn đi rồi lại không có việc gì. Cách lần khoa cử tới còn những hai năm, hắn ta định dụng tâm khổ đọc, muốn khảo hắn ta liền muốn đỗ Trạng nguyên, coi như vì uỷ khuất mấy năm nay mà tranh một hơi.
Lê Diệu Nam trầm tư một khắc: “Ta cùng với phu lang ở kinh thành có mấy nhà sản nghiệp, Chu huynh có muốn tham gia một phần không?”
Chu Tiềm sửng sốt, uyển chuyển cự tuyệt: “Đa tạ ý tốt của Lê huynh nhưng việc này không cần nhắc lại, ta với Lê huynh thật lòng kết bạn, đừng để mấy thứ tục vật đó làm ảnh hưởng.”
Lê Diệu Nam phóng khoáng mỉm cười: “Chu huynh nghĩ đi đâu vậy, hành động này một là giúp ngươi, hai là tại hạ căn cơ trong kinh không sâu, nhân mạch không rộng bằng Chu huynh, vốn muốn phân chút ít ra ngoài, thêm một Chu huynh cũng không có gì. Huống hồ tại hạ hai năm sau chuẩn bị thả ra ngoài, có Chu huynh hỗ trợ, tại hạ cũng yên tâm.”
Chu Tiềm cự tuyệt mấy lần, cuối cùng không chịu nổi Lý Minh Chương cùng Lê Diệu Nam đồng thời khuyên giải, rốt cuộc đồng ý. Cảm kích trong lòng tất nhiên không phải nói, từ nay về sau những sự tình về Lê Diệu Nam đều để trong lòng. Như vậy những sản nghiệp này hắn ta cũng không phải được cho không, dù sao Lê Diệu Nam sẽ không làm chuyện không có lợi.
Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, Lý Minh Chương sắp thành thân không tiện ở lâu, quá ngọ hai người liền cáo từ.
Về đến nhà, Lê Diệu Nam thương lượng với phu lang, mấy sản nghiệp vừa đặt mua trong kinh giao một ít cho Chu Tiềm.
Lâm Dĩ Hiên nhớ tới kiếp trước Chu Tiềm là người có ân tất báo, có cừu tất trả gấp trăm lần, rất sảng khoái mà gật đầu đáp ứng. Đúng như Lê Diệu Nam nói, trong kinh quan to quý nhân nhiều, những sản nghiệp đó bọn họ cũng ăn không vô, phân ra một ít ngược lại là chuyện tốt.
Lê Diệu Nam kỳ thật rất ngạc nhiên đối với phu lang. Sự tình lần trước ngay cả hắn cũng không ngờ lại liên lụy rộng khắp nơi đến thế, vậy mà phu lang như biết trước tất cả, mỗi bước đi đều vừa vặn, khiến người không tìm được dấu vết nào, thoạt nhìn tựa như trùng hợp thật.
Nhưng Lê Diệu Nam tin, chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp.
“Phu quân, ngươi xem xiêm y này xinh đẹp không?” Lâm Dĩ Hiên cầm lấy một bộ xiêm y nho nhỏ, quay đầu cười đến ngọt ngào, trong mắt tràn đầy ái mộ và quyến luyến.
Thấy phu lang như vậy, Lê Diệu Nam nào còn nhẫn tâm hỏi y chuyện riêng tư, thật rộng lượng cho phép phu lang có bí mật nhỏ, dù sao phu lang cũng sẽ không hại hắn, coi như bí mật đó là tình thú giữa hai người. Hắn cười nhìn phu lang, sắc mặt có chút cổ quái: “Ngươi muốn cho Húc Nhi mặc cái này?”
Lâm Dĩ Hiên gật đầu: “Húc Nhi càng lớn càng giống ngươi, ta muốn cho nó mặc giống ngươi, sau đó chúng ta vẽ lại, chờ tương lai Húc Nhi lớn thì lấy ra xem.”
Lê Diệu Nam gõ đầu y: “Ngươi là muốn chọc Húc Nhi phải không?”
Lâm Dĩ Hiên ngẩng đầu mỉm cười, đúng là có ý đó.
Lê Diệu Nam bật cười, đời trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có lúc hạnh phúc như vậy, nghe phu lang nói chuyện trong lòng chỉ thấy thật yên lặng, thật ấm áp. So sánh giữa nhi tử với phu lang, Lê Diệu Nam rất tự nhiên mà thiên vị phu lang.
Cho nên Tiểu Húc Nhi đáng thương, vì để phu lang cao hứng, ngươi đành phải cống hiến làm trò hề đi thôi, Lê Diệu Nam không chút do dự mà bán nhi tử. Lâm Dĩ Hiên cao hứng ôm phu quân hôn một cái.
Hiện tại thời tiết dần chuyển lạnh, đúng là cuối thu mát mẻ, Lê Diệu Nam mang phu lang và nhi tử ra chòi nghỉ mát chơi đùa. Thấy nhi tử vui vẻ, phu lang nhởn nhơ, Lê Diệu Nam đột nhiên hưng trí, sai người mang giấy bút ra, nghiêm túc vẽ bọn họ.
Lê Diệu Nam vốn vẽ không tồi, chỉ là thiếu linh cảm. Hôm nay không biết là hưng trí lên hay thật có cảm hứng, trong lòng nồng đậm tình cảm, mỗi nét bút trên trang giấy, sắc thái đặc tả, kết hợp không ít kỹ thuật của phương Tây. Bộ dáng Tiểu Húc Nhi ngốc ngốc, tiểu phu lang mặt mày hớn hở, đúng là vẽ y như thật.
“Phu quân.” Lâm Dĩ Hiên kinh hỉ vạn phần, thật cẩn thận vuốt ve bức tranh, cuộn lại, cũng không quan tâm Tiểu Húc Nhi nữa, vội vàng đem đi cất. Sao y không biết phu quân biết vẽ, một bức hoạ hôm nay không chỉ đại biểu tình cảm của phu quân dành cho y, càng làm y cảm động tột đỉnh. Có lẽ đời này không còn tác phẩm nào hoàn mỹ được như thế, làm sao y có thể không quý trọng?
Lê Diệu Nam mỉm cười, hôm nay vẽ tranh khiến hắn nhận ra mình có chút khả năng. Thấy tiểu phu lang cao hứng, hắn nghĩ có lẽ mình nên luyện tập một chút, chuẩn bị sau này cho tiểu phu lang kinh hỉ.
Ngày không mặn không nhạt mà qua, bình tĩnh lại ấm áp. Cuối cùng sau hai năm, Thượng cổ diễn nghĩa của Lê Diệu Nam rốt cuộc hoàn thành bản thảo. Một tháng sau khi dâng lên Hoàng Thượng, các đại thư tứ bắt đầu khắc ấn, Lê Diệu Nam lại kiếm được một bút tiền lớn.
Lâm Dĩ Hiên đếm tiền đến vui vẻ, Lê Diệu Nam bắt đầu tự hỏi mình có nên đi làm thêm cái gì nữa không, bộ dạng đếm tiền của tiểu phu lang rất đáng yêu.
Kỳ thật Lâm Dĩ Hiên không phải yêu tiền mà là phu quân giao tiền cho y quản lý khiến y rất cao hứng, không có cái gì có thể hạnh phúc hơn thời khắc này.
* * * Bên phía Hàn Lâm Viện, Thường Hoa Huy có tới tìm Lê Diệu Nam mấy lần. Hai người tiếp tục đánh thái cực, một chút cũng không vào được đề chính. Nhưng Thường Hòa Huy lại rất kiên nhẫn, Lê Diệu Nam nói đến miệng khô lưỡi khô, trong lòng cố nén giận, tên kia rõ ràng không chút sứt mẻ, kéo đông xả tây, không biết nội tình còn cho là bọn họ quan hệ tốt.
Nghe thấy đồn đại bên ngoài, Lê Diệu Nam biết không thể cứ tiếp tục như vậy. Cho dù hắn không hề liên quan đến Thái tử đảng, Thường Hòa Huy cứ như vậy, sợ là mình cũng không trong sạch nổi.
“Lê đại nhân.” Thường Hòa Huy mỉm cười chậm rãi đi tới.
Lê Diệu Nam hiện tại vừa nghe thấy giọng nói của gã liền đau đầu. Hắn cảm thấy mình đã thật vô lại, không ngờ còn có người vô lại hơn hắn, chắp tay, miễn cưỡng cười: “Thường đại nhân.”
“Hôm nay thời tiết không tồi.” Thường Hoà Huy tuỳ ý nói.
Lê Diệu Nam liếc mắt khinh thường, gã không kiếm được đề tài khác hay ho hơn sao, gật đầu nói: “Đúng là không tồi, hôm nay mưa không lớn.”
Thường Hoà Huy không chút nào xấu hổ, tiếp tục nói: “Còn chưa chúc mừng Lê đại nhân hoàn thành đại tác, tử chất trong nhà ta đếu kính ngưỡng Lê đại nhân vạn phần.”
“Thường đại nhân quá khen.” Lê Diệu Nam giữ vững tinh thần, ăn nói cẩn thận. Thường Hòa Huy rất gian xảo, hắn không muốn bị mắc bẫy gì, liền tính muốn thu đệ tử cũng phải khiến hắn để mắt mới được.
“Lê đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sao có thể quá khen, quả là thanh niên tuấn tài.” Thường Hòa Huy tiếp tục tâng bốc.
Lê Diệu Nam càng thêm cảnh giác: “Thường đại nhân nói quá, tại hạ chỉ là may mắn gặp dịp, trùng hợp biết chút tin tức. Đổi thành bất luận vị mệnh quan triều đình nào, thấy dân chạy nạn quần áo tả tơi khẳng định cũng sẽ làm như vậy, thật sự không nhận nổi khích lệ của đại nhân.”
Thường Hòa Huy âm thầm tiếc nuối, Thám hoa lang tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng già dặn, nói chuyện làm việc đều cẩn thận. Gã dò xét mấy lần đều không nghe được sự tình lần này có liên quan đến Thám hoa lang hay không, nhưng trực giác cho gã biết trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy.
Về điểm này không thể không nói, Thường Hòa Huy và Lê Diệu Nam giống nhau. Nhưng Lê Diệu Nam là thật sự không biết, cho nên Thường Hòa Huy có hỏi cũng như không. Lê Diệu Nam chỉ từ hành động ngày thường của phu lang mà đoán mò ra chút ít, chính mình đốt lửa, phu lang quạt gió, hắn cảm thấy bọn họ đúng là tuyệt phối.
Mắt thấy Thường Hòa Huy lại muốn thao thao bất tuyệt, Lê Diệu Nam ra vẻ phiền muộn, thở dài nói thẳng: “Ý tốt của Thường đại nhân bản quan biết, nhưng bản quan cũng biết tự lượng sức mình, thỉnh đại nhân không cần tốn nước miếng.” Còn tiếp tục nói chuyện như vậy với gã, không mấy ngày mình sẽ bị dán cái nhãn Thái tử, việc này kiên quyết không được.
“Lê đại nhân sao lại nói thế?” Thường Hòa Huy sửng sốt, không nghĩ tới Lê Diệu Nam sẽ nói như vậy. Gã cảm thấy Lê Diệu Nam là một nhân tài, hiện tại lại đắc tội quyền quý trong kinh, nếu về dưới trướng Thái tử có thể nhận được che chở một phần, mình cũng là có hảo ý.
Lê Diệu Nam than thở, nhíu mày nói: “Phu lang của ta xuất thân từ Cảnh Dương hầu phủ.”
Thường đại nhân lập tức im bặt. Bởi vì Lê Diệu Nam kiên quyết phủi sạch quan hệ với Cảnh Dương hầu phủ, lần này phe phái Lục hoàng tử lại tổn thất nghiêm trọng khiến gã suýt nữa quên mất Lê đại nhân là ca tế Cảnh Dương hầu phủ. Dựa theo hiểu biết của gã đối với Thái tử, hiện giờ bệnh đa nghi của Thái tử càng thêm nghiêm trọng, ngay cả mượn sức Lê đại nhân lại đây, Thái tử cũng sẽ không trọng dụng, khó trách Lê đại nhân vẫn luôn nói trái nói phải.
Thường Hòa Huy hiểu ra, mặc dù không thật sự tin toàn bộ lời hắn nói nhưng tâm tư Lê Diệu Nam gã có thể lý giải. Khoa cử làm quan, ai mà không phải vì muốn trở nên nổi bật, biết rõ không có đường ra, Lê đại nhân làm sao có thể xông vào.
Thường Hòa Huy tiếc hận nhưng cũng không nhiều lời, lắc lắc đầu tự tránh ra, xem ra về sau sẽ không tiếp tục đến làm thuyết khách nữa.
Lê Diệu Nam nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng giải quyết được một cọc phiền toái, Thường Hòa Huy thật sự không dễ lừa gạt.
Về phần Thái tử, nghe được hội báo của Thường Hòa Huy, ngược lại cười lớn một tiếng, khen ngợi Lê Diệu Nam tự biết lượng sức mình. Dù sao Lê Diệu Nam không phải không nguyện đầu nhập mà là trong lòng hổ thẹn không dám đầu nhập, hàm nghĩa hai bên cách nhau một trời một vực.
Thái tử cũng không thèm để ý, lần này tuy Lục hoàng tử bị tổn thất lớn nhưng hắn vẫn khí hận khó bình. Nếu không phải có chuyện Sơn Đông, hắn chưa bao giờ biết thủ hạ của mình sẽ có nhiều kẻ chân ngoài dài hơn chân trong. Đối với chuyện có thể làm cho Lục đệ ngột ngạt, Thái tử vui như mở cờ, trong lúc vô ý cũng cấp cho Lê Diệu Nam một đạo bảo hộ, khiến hắn có thể bình yên thanh thản tại Hàn Lâm Viện.
Lục hoàng tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn xuống tay với Lê Diệu Nam cũng không biết làm thế nào, huống chi hiện tại ngay cả bản thân gã cũng khó bảo toàn.
Quyền quý trong kinh cũng không vui lòng, chỉ là bọn họ càng thêm rõ ràng, đây là Thái tử ra oai phủ đầu, chuyên môn làm cho bọn họ nhìn.
Lê Diệu Nam yên tâm thoải mái hưởng thụ che chở của Thái tử, điểm này nằm trong dự kiến của hắn. Hiện tại hắn cùng lắm cũng chỉ là một lợi thế, một quân cờ, cho nên không có cái gì gọi là ân tình, hắn nguyện trung thành vĩnh viễn chỉ có Hoàng Thượng.
Không lâu sau, Lâm Dĩ Hiên nghe được tin tức, thất tiểu thư Cảnh Dương hầu phủ tiến vào Thái tử phủ làm thứ phi.
Lâm Dĩ Hiên quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài, không nghĩ tới vòng vòng chuyển chuyển, Cảnh Dương hầu phủ vẫn đi nước cờ cũ, không biết lần này kết quả sẽ thế nào. Thất tiểu thư là thứ muội cùng phụ khác mẫu của y, do Hương di nương sở xuất, tính tình gian xảo vô cùng, đời trước cũng gả vào phủ đệ nhà cao cửa rộng, không chỉ sinh ba tử một nữ, còn ngăn chặn chính thất gắt gao, trợ lực không ít cho Cảnh Dương hầu phủ. Không biết đời này vị thứ muội này sẽ lựa chọn thế nào?
|
Chương 85 Edit: Thanh Thạch
Cuộc sống dần khôi phục lại yên tĩnh. Đáng mừng là nhờ vào phong ba triều đình lần này, Chu Tiềm rốt cuộc làm lão tử tức giận, triệt để bị đuổi ra khỏi cửa. Mặc dù lúc ở riêng chỉ được phân cho một gian tiểu viện nhưng hắn ta lại cảm thấy mỹ mãn, so với sinh hoạt ở Chu phủ, dọn ra ngoài dù có nghèo khổ thì hắn ta cũng cam tâm tình nguyện, cuộc sống như có hi vọng trở lại.
Chuyển nhà xong, Chu Tiềm mời Lý Minh Chương và Lê Diệu Nam đến làm khách. Nhị tiến tiểu viện cũng khá nhỏ, vị trí nằm ở thành bắc, người qua lại tương đối hỗn loạn.
Lý Minh Chương vào nhà đầu tiên là nhíu mày, không phải ghét bỏ nhà Chu Tiềm nghèo khó mà là tức giận bất bình. Chu Ngự sử mặc dù không phải là gia tài bạc triệu nhưng không đến mức thứ tử ở riêng chỉ cấp cho tí xíu gia sản, thật sự làm người ta phát lạnh.
Lê Diệu Nam thì không quan trọng mấy thứ đó, người ngoài cho vĩnh viễn không bằng mình tự kiếm. Chu Ngự sử cho càng ít, về sau Chu Tiềm trở nên nổi bật sẽ càng đúng lý hợp tình. Chu Ngự sử đừng mơ tưởng hoa tay múa chân, nếu không truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, Chu Ngự sử sĩ diện như vậy tuyệt đối chỉ biết ngậm miệng không nói.
Chu Tiềm hiển nhiên cũng nghĩ giống Lê Diệu Nam, mấy năm nay hắn ta tồn không ít vốn riêng, coi như cũng sống đủ, hà tất phải chịu ân huệ Chu gia. Huống hồ, đích mẫu của hắn ta cũng không phải người rộng lượng.
“Chu huynh về sau có tính toán gì không?” Làm bạn tri kỷ, Lê Diệu Nam cảm thấy mình nên quan tâm một chút, dù sao ở trong triều nhân mạch của hắn rất ít, chỉ có người bên cạnh càng tốt thì đường tương lai của hắn mới càng sáng.
Chu Tiềm buồn bã lắc đầu: “Trước cứ đọc sách đã.” Ban đầu chỉ nghĩ đến dọn ra khỏi phủ, hiện tại dọn đi rồi lại không có việc gì. Cách lần khoa cử tới còn những hai năm, hắn ta định dụng tâm khổ đọc, muốn khảo hắn ta liền muốn đỗ Trạng nguyên, coi như vì uỷ khuất mấy năm nay mà tranh một hơi.
Lê Diệu Nam trầm tư một khắc: “Ta cùng với phu lang ở kinh thành có mấy nhà sản nghiệp, Chu huynh có muốn tham gia một phần không?”
Chu Tiềm sửng sốt, uyển chuyển từ chối: “Đa tạ ý tốt của Lê huynh nhưng việc này không cần nhắc lại, ta với Lê huynh thật lòng kết bạn, đừng để mấy thứ tục vật đó làm ảnh hưởng.”
Lê Diệu Nam phóng khoáng mỉm cười: “Chu huynh nghĩ đi đâu vậy, hành động này một là giúp ngươi, hai là tại hạ căn cơ trong kinh không sâu, nhân mạch không rộng bằng Chu huynh, vốn muốn phân chút ít ra ngoài, thêm một Chu huynh cũng không có gì. Huống hồ tại hạ hai năm sau chuẩn bị thả ra ngoài, có Chu huynh hỗ trợ, tại hạ cũng yên tâm.”
Chu Tiềm từ chối mấy lần, cuối cùng không chịu nổi Lý Minh Chương và Lê Diệu Nam cùng lúc khuyên giải, rốt cuộc đồng ý. Cảm kích trong lòng tất nhiên không phải nói, từ nay về sau những sự tình về Lê Diệu Nam đều để trong lòng. Như vậy những sản nghiệp này hắn ta cũng không phải được cho không, dù sao Lê Diệu Nam sẽ không làm chuyện không có lợi.
Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, Lý Minh Chương sắp thành thân không tiện ở lâu, quá ngọ hai người liền cáo từ.
Về đến nhà, Lê Diệu Nam thương lượng với phu lang, mấy sản nghiệp vừa đặt mua trong kinh giao một ít cho Chu Tiềm.
Lâm Dĩ Hiên nhớ tới kiếp trước Chu Tiềm là người có ân tất báo, có thù tất trả gấp trăm lần, rất sảng khoái mà gật đầu đáp ứng. Đúng như Lê Diệu Nam nói, trong kinh quan to quý nhân nhiều, những sản nghiệp đó bọn họ cũng ăn không vô, phân ra một ít ngược lại là chuyện tốt.
Lê Diệu Nam kỳ thật rất ngạc nhiên đối với phu lang. Sự tình lần trước ngay cả hắn cũng không ngờ lại liên lụy rộng khắp nơi đến thế, vậy mà phu lang như biết trước tất cả, mỗi bước đi đều vừa vặn, làm cho người không tìm được dấu vết nào, thoạt nhìn tựa như trùng hợp thật.
Nhưng Lê Diệu Nam tin, chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp.
“Phu quân, ngươi xem xiêm y này xinh đẹp không?” Lâm Dĩ Hiên cầm lấy một kiện xiêm y nho nhỏ, quay đầu cười đến ngọt ngào, trong mắt tràn đầy yêu mến và quyến luyến.
Thấy phu lang như vậy, Lê Diệu Nam nào còn nhẫn tâm hỏi y chuyện riêng tư, thật rộng lượng cho phép phu lang có bí mật nhỏ, dù sao phu lang cũng sẽ không hại hắn, coi như bí mật đó là tình thú giữa hai người. Hắn cười nhìn phu lang, sắc mặt có chút cổ quái: “Ngươi muốn cho Húc Nhi mặc cái này?”
Lâm Dĩ Hiên gật đầu: “Húc Nhi càng lớn càng giống ngươi, ta muốn cho nó mặc giống ngươi, sau đó chúng ta vẽ lại, chờ tương lai Húc Nhi lớn thì lấy ra xem.”
Lê Diệu Nam gõ đầu y: “Ngươi là muốn chọc Húc Nhi phải không?”
Lâm Dĩ Hiên ngẩng đầu mỉm cười, đúng là có ý đó.
Lê Diệu Nam bật cười, đời trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có lúc hạnh phúc như vậy, nghe phu lang nói chuyện trong lòng chỉ thấy thật yên lặng, thật ấm áp. So sánh giữa nhi tử với phu lang, Lê Diệu Nam rất tự nhiên mà thiên vị phu lang.
Cho nên Tiểu Húc Nhi đáng thương, vì để phu lang cao hứng, ngươi đành phải cống hiến làm trò hề đi thôi, Lê Diệu Nam không chút do dự mà bán nhi tử. Lâm Dĩ Hiên cao hứng ôm phu quân hôn một cái.
Hiện tại thời tiết dần chuyển lạnh, đúng là cuối thu mát mẻ, Lê Diệu Nam mang phu lang và nhi tử ra chòi nghỉ mát chơi đùa. Thấy nhi tử vui vẻ, phu lang nhởn nhơ, Lê Diệu Nam đột nhiên hưng trí, sai người mang giấy bút ra, nghiêm túc vẽ bọn họ.
Lê Diệu Nam vốn vẽ không tồi, chỉ là thiếu linh cảm. Hôm nay không biết là hưng trí lên hay thật có cảm hứng, trong lòng nồng đậm tình cảm, mỗi nét bút trên trang giấy, sắc thái đặc tả, kết hợp không ít kỹ thuật của phương Tây. Bộ dáng Tiểu Húc Nhi ngốc ngốc, tiểu phu lang mặt mày hớn hở, đúng là vẽ y như thật.
“Phu quân.” Lâm Dĩ Hiên kinh hỉ vạn phần, thật cẩn thận vuốt ve bức tranh, cuộn lại, cũng không quan tâm Tiểu Húc Nhi nữa, vội vàng đem đi cất. Sao y không biết phu quân biết vẽ, một bức hoạ hôm nay không chỉ đại biểu tình cảm của phu quân dành cho y, càng làm y cảm động tột đỉnh. Có lẽ đời này không còn tác phẩm nào hoàn mỹ được như thế, làm sao y có thể không quý trọng?
Lê Diệu Nam mỉm cười, hôm nay vẽ tranh làm cho hắn nhận ra mình có chút khả năng. Thấy tiểu phu lang cao hứng, hắn nghĩ có lẽ mình nên luyện tập một chút, chuẩn bị sau này cho tiểu phu lang kinh hỉ.
Ngày không mặn không nhạt mà qua, bình tĩnh lại ấm áp. Cuối cùng sau hai năm, Thượng cổ diễn nghĩa của Lê Diệu Nam rốt cuộc hoàn thành bản thảo. Một tháng sau khi dâng lên Hoàng Thượng, các đại thư tứ bắt đầu khắc ấn, Lê Diệu Nam lại kiếm được một bút tiền lớn.
Lâm Dĩ Hiên đếm tiền đến vui vẻ, Lê Diệu Nam bắt đầu tự hỏi mình có nên đi làm thêm cái gì nữa không, bộ dạng đếm tiền của tiểu phu lang rất đáng yêu.
Kỳ thật Lâm Dĩ Hiên không phải yêu tiền mà là phu quân giao tiền cho y quản lý làm cho y rất cao hứng, không có cái gì có thể hạnh phúc hơn thời khắc này.
* * * Bên phía Hàn Lâm Viện, Thường Hoa Huy có tới tìm Lê Diệu Nam mấy lần. Hai người tiếp tục đánh thái cực, một chút cũng không vào được đề chính. Nhưng Thường Hòa Huy lại rất kiên nhẫn, Lê Diệu Nam nói đến miệng khô lưỡi khô, trong lòng cố nén giận, tên kia rõ ràng không chút sứt mẻ, kéo đông xả tây, không biết nội tình còn cho là bọn họ quan hệ tốt.
Nghe thấy đồn đại bên ngoài, Lê Diệu Nam biết không thể cứ tiếp tục như vậy. Cho dù hắn không hề liên quan đến Thái tử đảng, Thường Hòa Huy cứ như vậy, sợ là mình cũng không trong sạch nổi.
“Lê đại nhân.” Thường Hòa Huy mỉm cười chậm rãi đi tới.
Lê Diệu Nam hiện tại vừa nghe thấy giọng nói của gã liền đau đầu. Hắn cảm thấy mình đã thật vô lại, không ngờ còn có người vô lại hơn hắn, chắp tay, miễn cưỡng cười: “Thường đại nhân.”
“Hôm nay thời tiết không tồi.” Thường Hòa Huy tuỳ ý nói.
Lê Diệu Nam liếc mắt khinh thường, gã không kiếm được đề tài khác hay ho hơn sao, gật đầu nói: “Đúng là không tồi, hôm nay mưa không lớn.”
Thường Hòa Huy không chút nào xấu hổ, tiếp tục nói: “Còn chưa chúc mừng Lê đại nhân hoàn thành đại tác, tử chất trong nhà ta đếu kính ngưỡng Lê đại nhân vạn phần.”
“Thường đại nhân quá khen.” Lê Diệu Nam giữ vững tinh thần, ăn nói cẩn thận. Thường Hòa Huy rất gian trá, hắn không muốn bị mắc bẫy gì, liền tính muốn thu đệ tử cũng phải khiến hắn để mắt mới được.
“Lê đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sao có thể quá khen, quả là thanh niên tuấn tài.” Thường Hòa Huy tiếp tục tâng bốc.
Lê Diệu Nam càng thêm cảnh giác: “Thường đại nhân nói quá, tại hạ chỉ là may mắn gặp dịp, trùng hợp biết chút tin tức. Đổi thành bất luận vị mệnh quan triều đình nào, thấy dân chạy nạn quần áo tả tơi khẳng định cũng sẽ làm như vậy, thật sự không nhận nổi khích lệ của đại nhân.”
Thường Hòa Huy âm thầm tiếc nuối, Thám hoa lang tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng già dặn, nói chuyện làm việc đều cẩn thận. Gã dò xét mấy lần đều không nghe được sự tình lần này có liên quan đến Thám hoa lang hay không, nhưng trực giác cho gã biết trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy.
Về điểm này không thể không nói, Thường Hòa Huy và Lê Diệu Nam giống nhau. Nhưng Lê Diệu Nam là thật sự không biết, cho nên Thường Hòa Huy có hỏi cũng như không. Lê Diệu Nam chỉ từ hành động ngày thường của phu lang mà đoán mò ra chút ít, chính mình đốt lửa, phu lang quạt gió, hắn cảm thấy bọn họ đúng là tuyệt phối.
Mắt thấy Thường Hòa Huy lại muốn thao thao bất tuyệt, Lê Diệu Nam ra vẻ phiền muộn, thở dài nói thẳng: “Ý tốt của Thường đại nhân bản quan biết, nhưng bản quan cũng biết tự lượng sức mình, thỉnh đại nhân không cần tốn nước miếng.” Còn tiếp tục nói chuyện như vậy với gã, không mấy ngày mình sẽ bị dán cái nhãn Thái tử, việc này kiên quyết không được.
“Lê đại nhân sao lại nói thế?” Thường Hòa Huy sửng sốt, không nghĩ tới Lê Diệu Nam sẽ nói như vậy. Gã cảm thấy Lê Diệu Nam là một nhân tài, hiện tại lại đắc tội quyền quý trong kinh, nếu về dưới trướng Thái tử có thể nhận được che chở một phần, mình cũng là có hảo ý.
Lê Diệu Nam than thở, nhíu mày nói: “Phu lang của ta xuất thân từ Cảnh Dương hầu phủ.”
Thường đại nhân lập tức im bặt. Bởi vì Lê Diệu Nam kiên quyết phủi sạch quan hệ với Cảnh Dương hầu phủ, lần này phe phái Lục hoàng tử lại tổn thất nghiêm trọng khiến gã suýt nữa quên mất Lê đại nhân là ca tế Cảnh Dương hầu phủ. Dựa theo hiểu biết của gã đối với Thái tử, hiện giờ bệnh đa nghi của Thái tử càng thêm nghiêm trọng, ngay cả mượn sức Lê đại nhân lại đây, Thái tử cũng sẽ không trọng dụng, khó trách Lê đại nhân vẫn luôn nói trái nói phải.
Thường Hòa Huy hiểu ra, mặc dù không thật sự tin toàn bộ lời hắn nói nhưng tâm tư Lê Diệu Nam gã có thể lý giải. Khoa cử làm quan, ai mà không phải vì muốn trở nên nổi bật, biết rõ không có đường ra, Lê đại nhân làm sao có thể xông vào.
Thường Hòa Huy tiếc hận nhưng cũng không nhiều lời, lắc lắc đầu tự tránh ra, xem ra về sau sẽ không tiếp tục đến làm thuyết khách nữa.
Lê Diệu Nam nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng giải quyết được một cọc phiền toái, Thường Hòa Huy thật sự không dễ lừa gạt.
Về phần Thái tử, nghe được hội báo của Thường Hòa Huy, ngược lại cười lớn một tiếng, khen ngợi Lê Diệu Nam tự biết lượng sức mình. Dù sao Lê Diệu Nam không phải không nguyện đầu nhập mà là trong lòng hổ thẹn không dám đầu nhập, hàm nghĩa hai bên cách nhau một trời một vực.
Thái tử cũng không thèm để ý, lần này tuy Lục hoàng tử bị tổn thất lớn nhưng hắn vẫn khí hận khó bình. Nếu không phải có chuyện Sơn Đông, hắn chưa bao giờ biết thủ hạ của mình sẽ có nhiều kẻ chân ngoài dài hơn chân trong. Đối với chuyện có thể làm cho Lục đệ ngột ngạt, Thái tử vui như mở cờ, trong lúc vô ý cũng cấp cho Lê Diệu Nam một đạo bảo hộ, khiến hắn có thể bình yên thanh thản tại Hàn Lâm Viện.
Lục hoàng tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn xuống tay với Lê Diệu Nam cũng không biết làm thế nào, huống chi hiện tại ngay cả bản thân gã cũng khó bảo toàn.
Quyền quý trong kinh cũng không vui lòng, chỉ là bọn họ càng thêm rõ ràng, đây là Thái tử ra oai phủ đầu, muốn làm cho bọn họ nhìn.
Lê Diệu Nam yên tâm thoải mái hưởng thụ che chở của Thái tử, điểm này nằm trong dự kiến của hắn. Hiện tại hắn cùng lắm cũng chỉ là một lợi thế, một quân cờ, cho nên không có cái gì gọi là ân tình, hắn nguyện trung thành vĩnh viễn chỉ có Hoàng Thượng.
Không lâu sau, Lâm Dĩ Hiên nghe được tin tức, thất tiểu thư Cảnh Dương hầu phủ tiến vào Thái tử phủ làm thứ phi.
Lâm Dĩ Hiên quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài, không nghĩ tới vòng vòng chuyển chuyển, Cảnh Dương hầu phủ vẫn đi nước cờ cũ, không biết lần này kết quả sẽ thế nào. Thất tiểu thư là thứ muội cùng phụ khác mẫu của y, do Hương di nương sinh ra, tính tình gian xảo vô cùng, đời trước cũng gả vào phủ đệ nhà cao cửa rộng, không chỉ sinh ba tử một nữ, còn ngăn chặn chính thất gắt gao, trợ lực không ít cho Cảnh Dương hầu phủ. Không biết đời này vị thứ muội này sẽ lựa chọn thế nào?
|
Chương 86 Edit: Thanh Thạch
Không có Thường Hòa Huy quấy rầy, sinh hoạt của Lê Diệu Nam tại Hàn Lâm Viện rất an tĩnh thích ý, quan hệ với đồng nghiệp thật tốt. Đáng nói là, đầu tháng Dương Minh Hoa nạp Vương Thanh làm thiếp thất, Vương gia bị Thái tử trả thù không sống nổi, Tri phủ Sơn Đông trảm đầu thị chúng, gia quyến khác của Vương gia người thì lưu đầy, kẻ thì sung quân, so sánh với những người đó, kết cục của Vương Thanh đã rất tốt.
Mười lăm tháng chín, đại hôn Lý Minh Chương, Lê Diệu Nam và Chu Tiềm tới đưa hạ lễ rồi chỉ đi dạo một vòng, không tham gia yến hội.
Lý Minh Chương tuy có tiếc nuối nhưng cũng hiểu khó xử của bọn họ. Công chúa gả cho, người tới đều là vương công quý tộc, Lê Diệu Nam vừa mới đâm ra cái sọt ở lâu thật không thích hợp.
* * * Thu đi đông đến, đảo mắt lại qua một năm.
Lịch lãm quan trường làm cho Lê Diệu Nam càng có vẻ trầm ổn. Thượng cổ diễn nghĩa đã hoàn thành bản thảo, Lê Diệu Nam mượn không ít sách từ Hàn Lâm Viện, hiện đang đọc đến lịch sử Hạ Chu, định cải biên thành Phong thần diễn nghĩa, tiếp tục xoát tồn tại cảm trước mặt Hoàng Thượng.
Có lẽ lúc trước nhờ có Thái tử che chở nên hắn mới có thể bình yên vô sự nhưng hiện tại, hắn nhờ vào cố gắng của chính mình mà đứng vững gót chân, nghiễm nhiên trở thành một viên tân quý trong kinh.
Không phải không có người đánh chủ ý lên đầu hắn, muốn dạy dỗ hắn một phần nhưng đều bị phản pháo. Bản lĩnh trả thù của Lê Diệu Nam không chỉ khiến Hoàng Thượng đau đầu, quan viên phạm sai lầm thì càng đau đầu, rõ ràng chỉ là việc nhỏ, qua miệng Thám hoa lang lại thành đại sự, không muốn nhận sai cũng khó.
Lê Diệu Nam mượn cơ hội này nổi danh, giống như mỗi lần có người muốn chỉnh hắn, chịu thiệt vẫn luôn là kẻ đó, còn giúp hắn lộ diện trước mặt Hoàng Thượng, không đâu nhặt được một đại tiện nghi, làm cho Hoàng Thượng hoàn toàn nhớ kỹ người này.
Từ nay về sau, huân quý trong kinh, đại thần trong triều không dám coi thường vị tân tiến Thám hoa lang này nữa. Người muốn đối phó hắn cũng sẽ suy nghĩ lại cân nhắc, không có nắm chắc vạn toàn, bọn họ tuyệt đối sẽ không động tay, trong lòng không nhịn được lại nhớ tới án kiện tham ô ở Sơn Đông, nhịn không được sẽ phỏng đoán, chuyện này đến tột cùng có phải là trùng hợp hay không. Nếu không phải thì phải đánh giá lại lần nữa bản lãnh của vị Thám hoa lang này. Phỏng đoán như vậy quả thật làm người ta không rét mà run.
Hoàng Thượng hiện tại không có việc gì liền thích tuyên Lê Diệu Nam đi Ngự thư phòng yết kiến. Tuy ông đau đầu với cái miệng của Lê Diệu Nam nhưng chỉ cần chuyện không liên quan đến mình, Hoàng Thượng vẫn thích nghe Lê Diệu Nam nói, tỷ như hiện tại.
Hoàng Thượng mặt không đổi sắc, rất có uy nghiêm ngồi trên ghế rồng.
Lê Diệu Nam an tĩnh đứng góc phòng, đảm đương bối cảnh.
Trong Ngự thư phòng vài vị đại thần cãi nhau rầm trời, bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai.
Hộ bộ Thượng thư nghĩa chính ngôn từ: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Liên tướng quân vừa mở miệng ra đã đòi ba trăm vạn lượng, Hộ bộ hiện giờ thật sự không lấy đâu ra nhiều bạc như vậy. Năm trước tu sửa Thái miếu, khởi công Thanh Hà hành cung, giúp nạn thiên tai vùng Thiểm Tây, Hà Bắc, rồi gửi ngân lượng đến quân đội các phương, hiện giờ lấy đâu ra tiền dư.”
Liên đại nhân cười lạnh một tiếng: “Không lấy được bạc thì năm trăm vạn lượng trong quân Tây Bắc là từ chỗ nào đến? Liêu đại nhân chớ ăn nói lung tung, cầu Hoàng Thượng làm chủ cho vi thần.” Liên đại nhân nước mắt nước mũi giàn giụa nói: “Năm trước Hộ bộ không đủ bạc, chỉ cho đại quân Đông Nam hai trăm vạn lượng. Các tướng sĩ chiến thủ biên quan rời xa quê cũ, vi thần ngay cả quân lương cũng không phát được, vi thần hổ thẹn!”
Khoé môi Lê Diệu Nam run rẩy một chút. Liên đại nhân ngày thường nghiêm túc lãnh liệt, bởi vì là Đại tướng quân, lại trải qua huyết tẩy nơi chiến trường, thoạt nhìn toàn thân đều lộ ra một cỗ sát khí thản nhiên. Hiện giờ hắn vừa khóc vừa nói như vậy, miễn bàn có bao nhiêu quái dị.
Hộ bộ Thượng thư lập tức phản bác: “Đại quân Tây Bắc từ đầu năm đã nói với Hộ bộ nên cuối năm vi thần mới có thể gửi ngân lượng đến. Huống hồ, miền Tây Bắc vốn lạnh lẽo, cần may đồ phòng lạnh vào mùa đông, ngân lượng nhiều hơn cũng không sai.”
“Ngươi thối lắm, đại quân Tây Bắc có năm mươi vạn người, đại quân Đông Nam của ta tám mươi vạn người. Năm kia ngươi nói Hộ bộ không có tiền, năm trước cũng không có tiền, chẳng lẽ đại quân Đông Nam không phải thần tử của Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng làm chủ.”
Hoàng Thượng liếc nhìn khắp phòng, tình cảnh như vậy thường xuyên diễn ra ở Ngự thư phòng, mỗi người đều có lý của mình nhưng túm lại vẫn là không có tiền.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, năm trước Thiểm Tây, Hà Bắc gặp nạn, cày bừa vụ xuân năm nay Liêu đại nhân đã nói sẽ cấp cho quan viên địa phương trăm vạn ngân lượng dùng cho nông vụ.” Một vị quan đứng ra bẩm báo.
Lê Diệu Nam nhận ra, hắn chính là Đại Lý tự khanh* Nguyên đại nhân, cũng chính là nhà Lâm Trí Viễn từ hôn.
(*Đại Lý tự khanh: một chức quan làm việc ở Đại Lý tự, chính ngũ phẩm.)
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thất hoàng tử, Bát hoàng tử năm nay sẽ xuất cung phân phủ, hiện giờ nhà cửa chưa tu sửa, vi thần dự tính đại hôn cho cả hai vị Hoàng tử ít nhất cũng cần sáu mươi vạn lượng. Mặt khác sinh thần của Thái hậu nương nương cũng cần ngân lượng.” Lễ bộ Thượng thư đứng ra nói, trật tự rõ ràng không ai phản bác được.
Công bộ Thượng thư không cam lạc hậu, vội vàng nói: “Thanh Hà hành cung thiếu bạc, việc tu sửa đê Hoàng Hà cũng phải hoàn thành trước mùa hạ, trăm triệu không thể chậm trễ.”
Binh bộ Thượng thư cười lạnh: “Chẳng lẽ trong quân có thể chậm trễ? Năm trước đại quân Đông Nam bị bộ binh tham ô quân lương, chẳng lẽ năm nay còn muốn khất nợ?”
Hộ bộ Thượng thư cũng tức giận, hừ lạnh: “Hộ bộ hiện giờ tổng cộng có một ngàn hai trăm vạn lượng bạc, ngươi nói làm sao bây giờ?”
Binh bộ Thượng thư bị nghẹn. Một ngàn hai trăm vạn lượng nói đến hay, trong đó có năm trăm vạn lượng không thể đụng đến. Còn lại bảy trăm vạn lượng, tu sửa đê Hoàng Hà cần ít nhất ba trăm vạn lượng, Thanh Hà hành cung còn thiếu một trăm vạn lượng, cày bừa vụ xuân ngoại trừ Thiểm Tây, Hà Bắc, tính thêm các địa phương khác cũng cần hai trăm vạn lượng, sinh thần Thái Hậu, Hoàng tử phân phủ cũng cần một trăm vạn lượng, nào còn tiền dư lại cấp cho quân đội.
Hoàng Thượng nhíu mày, bị bọn họ làm cho đau đầu. Hoàng Hà không thể không tu, cày bừa vụ xuân cũng không thể bỏ mặc, sinh thần Thái hậu không thể chậm trễ, nhưng cũng không thể khiến tướng sĩ lạnh tâm, thiên vị bên nào cũng không được. Hoàng Thượng quay đầu, liếc nhìn Lê Diệu Nam: “Thám hoa lang nói suy nghĩ của mình đi.”
Lê Diệu Nam trừng lớn mắt, hắn rõ ràng đang vờ câm có được không. Nhưng Hoàng Thượng đã lên tiếng, hắn sao dám làm đầu gỗ. Quan hệ giữa hắn với Liên tướng quân mọi người đều biết, vài vị đại nhân đã chuẩn bị tốt trong đầu, vấn đề về bạc nửa bước cũng không thể nhượng bộ.
Đang lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ giúp Liên tướng quân nói chuyện, chỉ thấy Lê Diệu Nam lòng đầy tức giận, mắt nhắm thẳng vào Hộ bộ Thượng thư: “Liêu đại nhân như vậy sao có thể xứng với tín nhiệm của Hoàng Thượng, một cái Hộ bộ to như vậy mà chỉ có một ngàn hai trăm vạn lượng bạc trắng?”
Liêu đại nhân sửng sốt, mọi chuyện lần này theo lý mà nói, thế nào cũng không luận được đến đầu gã. Gã tự cho là cẩn trọng, làm việc cũng không dám ra nửa bước sai lầm, tuy ngẫu nhiên cũng có chút thiên vị nhưng lý do tuyệt đối đầy đủ, làm cho người tìm không ra bất cứ lỗ hổng nào. Chỉ là một cái Thám hoa lang nhỏ nhoi, tưởng cho rằng được Hoàng Thượng coi trọng vài phần liền dám lên mặt với mình, Liêu đại nhân lạnh mặt: “Thám hoa lang ăn nói cẩn thận, sự tình Hộ bộ còn không đến phiên ngươi nói.”
Hoàng đế hơi kinh ngạc, vốn chỉ muốn cho Lê Diệu Nam đến ba phải, sau đó ông để mỗi bên đều thối lui một bước, mỗi người bớt một chút, rồi lấy thêm một ít từ trong khố ra bổ vào là coi như xong, không nghĩ tới người này rõ ràng nhắm thẳng đến Hộ bộ Thượng thư. Nên nói hắn có gan làm loạn hay thị sủng mà kiêu, ỷ vào có mình làm chỗ dựa, rõ ràng càng ngày càng tệ hơn. Nhưng Lê Diệu Nam nói thật chạm đến tâm của ông, một cái Hộ bộ to như vậy, năm nào cũng quốc khố hư không, cứ việc trong lòng ông hiểu được Liêu đại nhân không sai nhưng vẫn không tránh khỏi có chút bất mãn.
Lê Diệu Nam thấy Hoàng Thượng không lên tiếng, tiếp tục nói: “Liêu đại nhân nói sai rồi, thân là thần tử phải biết vì Hoàng Thượng phân ưu, Hộ bộ không xuất được bạc chẳng lẽ ngươi có lý?”
Liêu đại nhân lão lệ tung hoành, một vàng quỳ xuống đất: “Hoàng Thượng, vi thần tại Hộ bộ luôn luôn cẩn trọng, sổ sách các nơi đều kiểm chứng rõ ràng, không dám loạn dùng một văn nào, thỉnh Hoàng Thượng nắm rõ.”
Hoàng Thượng có chút đau đầu, đột nhiên cảm thấy gọi Lê Diệu Nam nói không phải là một quyết định sáng suốt.
Lê Diệu Nam đúng lý hợp tình quỳ trên mặt đất, cung kính nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, trách nhiệm của Hộ bộ là gia tăng quốc khố. Dựa theo lời nói của Liêu đại nhân, nếu chỉ làm như vậy thì có khác gì quản gia? Không thể mở rộng quốc khố vốn là Liêu đại nhân sai, hiện giờ cũng bởi vì quân lương không đủ mới nháo đến trước mặt Hoàng Thượng. Thử hỏi nếu Hộ bộ Thượng thư chỉ làm việc của quản gia, Hoàng Thượng dùng hắn làm gì?”
“Ngươi--- lớn mật.” Liêu đại nhân tức giận đến mặt đỏ bừng.
Lê Diệu Nam không sợ hãi, Hộ bộ Thượng thư quan hệ tốt với quan quân Tây Bắc, nếu đã không đối tốt với Liên đại nhân, sao mình phải khách khí. Hoàng Thượng muốn lấy mình làm đao, hắn không thể từ chối nhưng làm như thế nào là do hắn quyết định.
Đao làm hung khí, lúc dùng rất sảng khoái, nhưng lại mòn rất nhanh, hắn tuyệt đối sẽ không để mình thành một thanh đao rỉ sắt, cũng không để mình trở thành một quân cờ vô dụng.
Hai mắt Hoàng Thượng tối sầm lại, biết rõ Liêu đại nhân không sai nhưng Lê Diệu Nam nói vẫn nện vào tâm ông.
Liêu đại nhân vừa thấy liền biết không ổn: “Hoàng Thượng tha tội, những năm gần đây các nơi thiên tai không ngừng, thu nhập từ thuế so với năm trước còn giảm hơn hai phần, vi thần…”
“Liêu đại nhân.” Lê Diệu Nam ngắt lời gã: “Vô luận ngươi giải thích thế nào, quốc khố không có bạc là sự thật. Thứ nhất đây là ngươi thất trách; thứ hai, cho vay quân lương lại bất công, quân Tây Bắc và quân Đông Nam chênh lệch quá lớn; thứ ba, ngân khố không đủ ngươi không nghĩ biện pháp làm thế nào để tăng thêm, ngược lại nháo đến trước mặt Hoàng Thượng. Đây là ngươi vô năng, ngươi không dám thừa nhận?”
“Hoàng Thượng tha tội!” Liêu đại nhân phát đắng trong lòng, cuối cùng cũng biết được Lê Diệu Nam khéo mồm khéo miệng quả nhiên danh bất hư truyền.
Ánh mắt Hoàng Thượng sắc bén, nhìn chằm chằm Lê Diệu Nam, muốn từ vẻ mặt hắn nhìn ra cái gì.
Lê Diệu Nam thản nhiên, tuỳ ý Hoàng Thượng đánh giá. Hắn biết gần vua như gần cọp, cho nên hắn tại trước mặt Hoàng Thượng không có bất luận bí mật gì, mở ra hết thảy, hắn không sợ Hoàng Thượng điều tra cái gì.
“Thám hoa lang cảm thấy như thế nào?” Hoàng Thượng không chút để ý nói.
Lê Diệu Nam hiểu được Hoàng Thượng không phải muốn nghe ý kiến của hắn mà là muốn thăm dò, thăm dò đến tột cùng hắn thiên hướng ai.
Lê Diệu Nam do dự một chút, uyển cự nói: “Vi thần lời nói thấp bé, sợ là không tiện nói xen vào.”
Hoàng đế cười khẽ một tiếng: “Không ngại, trẫm chuẫn ngươi nói thẳng.”
“Tạ Hoàng Thượng.” Lê Diệu Nam dập đầu tạ ơn, nói tiếp: “Vi thần cho rằng đây là chuyện của Hộ bộ, do Hộ bộ Thượng thư giải quyết, ngân lượng các nơi đều không thể thiếu.” Nếu không thì chính là Hộ bộ Thượng thư vô năng.
Đương nhiên, những lời phía sau Lê Diệu Nam không nói ra. Kỳ thật trong lòng hắn có chút tiếc nuối, từ câu hỏi của Hoàng Thượng hắn đã nghe ra Hoàng Thượng không muốn xử trí Hộ bộ Thượng thư. Cứ việc hôm nay hắn tranh thắng, đoạt được niềm vui của Hoàng Thượng nhưng trên thực tế hắn lại đắc tội quan to trong triều, không biết là lời hay lỗ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, ba phải quả thật cũng có thể nhưng sau đó thì sao, Hoàng Thượng là vua một nước bận rộn nhiều việc, chính mình vô dụng chỉ sợ sẽ bị vứt ra sau đầu, quan hệ với Liên gia cũng sẽ trở nên lạnh nhạt, đây không phải điều hắn muốn thấy.
Hoàng Thượng nở nụ cười, giọng nói uy nghiêm tràn ngập sung sướng: “Liêu đại nhân nghĩ thế nào?”
Liêu đại nhân trăm mối lo, nói cũng đã nói đến nước này, còn có thể thế nào nữa, chỉ có thể kiên trì dập đầu: “Vi thần sẽ dốc hết khả năng.”
Hoàng Thượng vừa lòng, Lê Diệu Nam bổ sung: “Không phải dốc hết khả năng mà là phải, Liêu đại nhân làm quan nhiều năm, nói vậy có thể kiếm được ngân lượng.”
Liêu đại nhân cắn chặt răng, hận Lê Diệu Nam cực kỳ, cung kính nói: “Vi thần chắc chắn sẽ kiếm được ngân lượng, vì Hoàng Thượng phân ưu.”
“Tốt!” Hoàng Thượng vui mừng, lúc này nhìn cái gì cũng thuận mắt: “Liêu khanh gia đứng lên đi, trẫm tin ngươi.”
Liêu đại nhân vẻ mặt đau khổ, trong lòng tuyệt đối không dễ chịu, mấy trăm vạn lượng bạc trắng, gã muốn đi đâu lấy bây giờ.
Lê Diệu Nam lần thứ tăng thể diện trước mặt Hoàng Thượng. Liên Tướng quân có chút lo lắng, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, đúng là nên dạy dỗ lại.
Lê Diệu Nam có khổ không nói nên lời, Hoàng Thượng đặt hắn tại kia, hắn sao dám làm trái.
|
Chương 87 Edit: Thanh Thạch
Ra khỏi Ngự thư phòng, Lê Diệu Nam cả người không còn sức lực, Hoàng Thượng làm việc chỉ bằng tâm tình, hơi đâu đi quản thần tử phía dưới thế nào. Quân cờ vô dụng sẽ bị vứt bỏ, thần tử vô dụng sẽ bị cách chức. Đùi Hoàng Thượng quả nhiên không dễ ôm như vậy.
Trước cửa cung, Liên Tướng quân trách cứ hắn một trận. Lê Diệu Nam không thể cãi lại, trong lòng biết Liên Tướng quân là lo lắng cho mình, nhưng hiện giờ hắn đâu có đường lui, chỉ có thể gắt gao theo sát bước chân của Hoàng Thượng để phân ưu. Nếu không có Hoàng Thượng che chở, quyền quý trong kinh sao dễ dàng buông tha cho hắn.
Hôm nay thật ra hắn cũng không hối hận. Hắn biết chỉ dựa vào lời nói của mình sẽ không thể làm dao động cái ghế của Hộ bộ Thượng thư nhưng chỉ cần trong lòng Hoàng Thượng có bất mãn, Liêu đại nhân xuống đài là chuyện sớm muộn. Liêu đại nhân bất hoà với đại quân Đông Nam, cử động này của mình tương đương với giúp Liên Tướng quân một phen. Mọi sự có được tất có mất, hôm nay nếu ba phải, vô luận cuối cùng xử lý thế nào, không có bạc là sự thật, chia đều cũng được, Hoàng Thượng xuất tiền túi cũng thế, hắn đắc tội vẫn không chỉ một người, việc này hắn rõ ràng cực kỳ.
Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn mới quyết định hướng đầu mâu về phía Hộ bộ Thượng thư. Sự thật chứng minh hắn không sai, Hoàng Thượng rất vừa lòng với hắn.
Đây là xã hội Hoàng quyền, Lê Diệu Nam hiểu được sâu sắc lúc trước mình nghĩ có bao nhiêu đơn giản. Mỗi bước trong triều đều kinh tâm, khó trách nhiều người thích bo bo giữ mình, không phải mỗi bước của hắn cũng như đi trên băng mỏng sao?
Về đến nhà, thấy phu lang, tâm tình nặng nề hơi thư hoãn, được thả lỏng sau một ngày mỏi mệt, vì phu lang và nhi tử, hắn cảm thấy đáng giá. Chỉ cần sống ba năm trong Hàn Lâm Viện, thi đậu Thứ cát sĩ, bản thân có tư lịch, con đường làm quan liền thông thuận hơn nhiều. Hiện tại khuyết điểm duy nhất là tư lịch rất nông, nếu xuất đầu muộn hai năm, hắn xác định Hoàng Thượng sẽ không cho hắn vào vị trí Biên tu. Nhưng so sánh với đi từng bước ở Ngự tiền, hắn càng thích thả ra ngoài, đó mới là chiến tích chân chân thực thực, chứ không phải một người được sủng nhưng không có thực tài.
“Phu quân.”
“Phụ thân.”
Một lớn một nhỏ biểu tình giống nhau như đúc, mở to hai mắt nhìn hắn, trên mặt rõ ràng lúc lắc mấy chữ 'ta muốn ôm'.
Lê Diệu Nam bật cười, một tay nhi tử, một tay phu lang, đồng thời ôm hai người vào ngực.
Lâm Dĩ Hiên vội vàng tiếp nhận nhi tử: “Hôm nay ngươi mệt một ngày, Húc Nhi nặng lắm, để ta ôm cho.”
Tiểu Húc Nhi bất mãn bĩu môi, chỉ có buổi tối nó mới có thể thấy phụ thân, vậy mà đa thân còn muốn đoạt với nó.
Lâm Dĩ Hiên trừng mắt lườm nhi tử, quay đầu cười tủm tỉm với phu quân, đau lòng nói: “Hôm nay mệt chứ, đồ ăn đã chuẩn bị xong, ngươi phải ăn nhiều một chút.”
Lê Diệu Nam tâm tình sung sướng, động tác nhỏ của phu lang sao hắn không phát hiện, nhưng cảm thấy thật đáng yêu nên mới lờ đi. Có thể làm cho phu lang không phải lo nghĩ gì, Húc Nhi khoẻ mạnh trưởng thành là tâm nguyện đời này của hắn.
Ăn cơm xong, Tiểu Húc Nhi ôm phụ thân không rời nửa bước. Khác với khi còn bé, tròn một tuổi rồi, nó rất thích kề cận Lê Diệu Nam, nghe phụ thân kể chuyện. Lâm Dĩ Hiên đôi khi cũng nghe một chút, sau đó viết lại câu chuyện biên tập thành sách, định lưu cho tử tự đời sau dùng, Lâm mẫu biết còn cười y một hồi.
Lê Diệu Nam đùa với nhi tử trong chốc lát, Tiểu Húc Nhi hô muốn đi đại tiện. Lâm Dĩ Hiên dắt nó ra ngoài, trở về thì thấy phu quân mỏi mệt tựa vào giường ngủ. Lâm Dĩ Hiên vỗ vỗ đầu nhi tử, ra hiệu nó đừng lên tiếng, rón ra rón rén đắp chăn cho phu quân, sau đó ôm nhỉ tử ra khỏi phòng, bộ dáng phu quân làm người ta đau lòng.
Tiểu Húc Nhi rất hiểu chuyện, thấy phụ thân đang ngủ, dù còn muốn nghe kể chuyện nhưng vẫn rất nghe lời không khóc không nháo, ngoan ngoãn để đa thân ôm đi, hai mắt đen to ngây thơ: “Phụ thân ngày mai sẽ rỗi sao?”
Nghe thấy câu hỏi của nhi tử, trong lòng Lâm Dĩ Hiên lại lên men, rất muốn trả lời có rỗi nhưng phu quân ở nha môn đã mệt chết đi, nếu về đến nhà mà không thể nghi ngơi thì y không nỡ. Gió hướng trong triều mấy ngày gần đây y đã sớm nghe nói, phu quân hiện giờ như đi trên băng mỏng, sao y có thể để phu quân về nhà cũng mệt mỏi chứ.
Y chỉ hận mình không thể giúp phu quân chuyện gì trong triều, cho nên y chỉ có thể đùa cho phu quân vui vẻ. Y biết phu quân thích mình không phải lo nghĩ gì, thích không khí trong nhà ấm áp và yên tĩnh, y sẽ xử lý mọi chuyện thật tốt để phu quân không có bất luận buồn phiền gì khi ở nhà, mệt mỏi thì sẽ có nơi an tĩnh để nghỉ ngơi.
“Ngoan, phụ thân mệt, chờ hôm nào phụ thân rỗi nhất định sẽ chơi với ngươi.”
Tiểu Húc Nhi bĩu môi, giơ ngón tay bắt đầu đếm: “Phụ thân đã một ngày, hai ngày, ba ngày,… Phụ thân đã năm ngày không ở cùng Húc Nhi.”
Lâm Dĩ Hiên bật cười: “Húc Nhi nhà chúng ta rất giỏi, hai tuổi đã biết đếm, thật lợi hại.”
Tiểu Húc Nhi hất cằm, chuẩn một bộ đắc ý, đúng là có vài phần giống Lê Diệu Nam: “Húc Nhi là lợi hại nhất.”
Tiểu hài tử rất dễ bị nói sang chuyện khác, Lâm Dĩ Hiên chơi cùng Tiểu Húc Nhi một lúc, dỗ nó ngủ rồi mới trở lại phòng.
Lúc này Lê Diệu Nam đã ngủ say, Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, an tĩnh ngồi bên cạnh phụ quân, đau lòng vô cùng. Phu quân cau mày, ngay cả lúc ngủ cũng không thể an ổn. Hôm qua Liêm Quận vương phi gọi y đến mắng một trận, những ngày gần đây phu quân nổi bật quá cũng không phải chuyện tốt. Nhưng ai sẽ hiểu phu quân khó xử, Hoàng Thượng tâm tư khó lường, phu quân có năng lực thì thế nào. Chỉ trách tiếng nói của hai người bọn họ quá nhỏ bé, căn cơ còn rất nông. Nếu sau lưng có gia tộc chống đỡ, người ngoài khẳng định sẽ cố kỵ vài phần, thời điểm lợi dụng Hoàng Thượng cũng sẽ không chẳng kiêng nể gì như thế, rõ ràng là đẩy phu quân đến nơi đầu sóng ngọn gió mà.
* * * Ngày hôm sau đi Hàn Lâm Viện, quả nhiên mỗi người lại nhìn Lê Diệu Nam bằng ánh mắt khác, nhưng không có mấy kiểu tránh như rắn rết, dù sao hiện tại Lê Diệu Nam đang được Hoàng Thượng sủng ái. Nhưng phần sủng ái này có thể duy trì được bao lâu, mọi người mỏi mắt mong chờ.
Lê Diệu Nam hiểu rõ điều này nhưng tên đã lên dây không có chuyện không bắn, lúc này hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới, dựa theo an bài của Hoàng Thượng mà làm.
“Lê đại nhân, Hoàng Thượng tuyên ngài đi Ngự thư phòng yết kiến.” Giọng nói Vương công công lanh lảnh vang lên.
Lê Diệu Nam cười khổ một tiếng, giữa ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp, đi theo Vương công công, không biết hôm nay Hoàng Thượng tìm mình có chuyện gì?
Vương công công liếc nhìn hắn một cái, nhắc nhở: “Liêu đại nhân vừa rồi cầu kiến Hoàng Thượng, Lê đại nhân cần cẩn thận.”
Lê Diệu Nam nháy mắt sáng tỏ, không nghĩ tới trả thù nhanh như vậy, hôm qua mới đâm Liêu đại nhân một cái, hôm nay người ta đã chọc lại. Lê Diệu Nam không sợ, chỉ cần hắn chiếm lý, chỉ cần hắn còn có chỗ dùng, hắn tin Hoàng Thượng sẽ không xử trí mình.
Trải qua tầng tầng thông báo, Lê Diệu Nam bước vào Ngự thư phòng, cung kính quỳ xuống hành lễ: “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng.”
“Đứng lên đi.” Hoàng Thượng thản nhiên nói, trên mặt không hiện biểu tình, chỉ chỉ Hộ bộ Thượng thư bên cạnh: “Lời vừa rồi Liêu đại nhân nói, ngươi cũng nghe một chút.”
“Vi thần tuân chỉ.” Lê Diệu Nam cung kính đứng dậy, mi mắt hơi rũ xuống, mỗi một cử động đều nghe theo Hoàng Thượng.
Liêu đại nhân lạnh lùng mỉm cười, thật khinh thường tư thái này của Lê Diệu Nam, nói thẳng: “Vân Nam mấy năm liên tục khất thuế, năm trước đưa lên không được hai phần. Nghe nói Thám hoa lang có nhiều ý tưởng diệu kỳ, không biết có thể giải quyết chuyện này không?”
Lê Diệu Nam rũ mi cúi đầu, không trả lời, không đứng ở vị trí đó thì không thể ra mưu sách, ngay cả hắn có đối sách thì thế nào, lấy tư lịch hiện nay của hắn, tuyệt đối không có khả năng thăng quan, vậy hắn cần gì phải xuất đầu, thản nhiên nói: “Liêu đại nhân khó xử hạ quan, việc này phải hỏi ý kiến Tuần phủ Vân Nam.”
“Ta còn tưởng Thám hoa lang không gì không biết, thì ra cũng chỉ như vậy.”
“Hạ quan hổ thẹn.” Lê Diệu Nam bình tĩnh không động.
Liêu đại nhân nhìn về phía Hoàng Thượng: “Nếu hổ thẹn, về sau nên cẩn thận lời nói và hành động. Vi thần thỉnh Hoàng Thượng minh giám, vùng Vân Nam, Quảng Tây mấy năm nay liên tục khất nợ, Sơn Đông, Hồ Bắc lại lần lượt gặp nạn, quốc khố hư không cũng không phải là điều thần mong muốn mà là bất lực. Vi thần mỗi khi dùng ngân lượng đều phải thật cẩn thận, thật sự không đương nổi cái danh vô năng của Thám hoa lang.”
Lê Diệu Nam hiểu Liêu đại nhân là đang biện minh cho mình, thuận tiện vãn hồi ấn tượng trong lòng Hoàng Thượng. Một bước cờ này đi không tồi, Lê Diệu Nam lặng lẽ liếc nhìn Hoàng Thượng, quả nhiên sắc mặt Hoàng Thượng đã dịu bớt xuống.
Nhưng Lê Diệu Nam sao có thể để gã thực hiện được, phản bác: “Liêu đại nhân nói quá lời, thân là thần tử, thay Hoàng Thượng phân ưu là bổn phận. Ngài là Hộ bộ Thượng thư, biết quốc khố vô cùng quan trọng, không chỉ cần tiết kiệm dự trữ mà còn phải gia tăng. Quốc khố không có bạc, vô luận là nguyên nhân gì, đại nhân cũng phải chịu trách nhiệm, các nơi khất thuế không phải là lý do làm cho quốc khố hư không.”
Sắc mặt Hoàng Thượng trầm xuống, nghe đến câu tăng thu giảm chi, trong lòng không nhịn được nhớ đến thiên sách luận của Lê Diệu Nam. Đạo trị quốc, đạo trị quốc, ánh mắt Hoàng Thượng nhìn về phía Liêu đại nhân đã không còn một tia động dung, yên lặng một khắc, chung quy thở dài thật sâu, bây giờ còn chưa đến lúc. Trong triều quan hệ phức tạp, nếu như thực hành cải cách, chắc chắn động đến lợi ích của rất nhiều người, thật sự không ổn.
Liêu đại nhân mặt đen như đất, không nghĩ tới mình một phen tranh luận lại bị Thám hoa lang nói ba xạo lần thứ hai chèn ép, không chỉ không vãn hồi được mặt mũi, ngược lại khiến Hoàng Thượng sinh ra bất mãn.
Sắc mặt Lê Diệu Nam thản nhiên, hắn làm việc luôn chú ý lợi dụng thời cơ. Nếu đã đắc tội Hộ bộ Thượng thư, mà hắn lại không có lợi thế, tất nhiên vô pháp hoá thù thành bạn, vậy còn không bằng đắc tội hoàn toàn, ngay cả không thể kéo gã xuống ngựa thì cũng phải lưu lại ấn tượng không tốt cho Hoàng Thượng.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần suy tư cả đêm hôm qua, quân cơ doanh, hoả súng doanh, còn cả Tây Bắc đại doanh cùng với chuyện xây dựng xưởng của Công bộ, nếu đều giảm bớt thì có thể lấy ra ba trăm vạn lượng.” Liêu đại nhân vội vàng nói.
Trên mặt Hoàng Thượng hiện lên vui vẻ: “Hay, Liêu khanh gia quả thật là rường cột nước nhà, lòng trẫm rất an ủi.”
Lê Diệu Nam rũ mắt, khoé môi hơi cong lên, lần này Liêu đại nhân đi bước cờ dở. Dựa theo hiểu biết của hắn, năm ngoái vì chuyện ngân lượng Hộ bộ, quan viên đã tranh luận không ít, hiện giờ mới có một tối, Liêu đại nhân đã nghĩ ra đối sách, vậy trước kia gã làm gì, Hoàng Thượng khẳng định sẽ bất mãn.
Liêu đại nhân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy an tâm hơn chút, xem ra Hoàng Thượng vẫn coi trọng gã, vội vàng quỳ xuống tạ ơn: “Đảm đương không nổi khen ngợi của Hoàng Thượng, vi thần hổ thẹn, trái lo phải nghĩ mới lấy được bạc, không có tâm tư tài tình như Thám hoa lang để tìm ra cách mở rộng quốc khố.”
Hoàng Thượng nhẹ cười, ý che chở cũng rất rõ ràng: “Hắn còn trẻ, ngươi là trọng thần trong triều, so đo với một đứa trẻ mới mọc lông như hắn làm gì.”
Liêu đại nhân không cam tâm, tiếp tục góp lời: “Vân Nam thay đổi mấy Nhâm tri phủ, nhưng vẫn không thấy nộp thuế lên, Thám hoa lang tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sao không vì Hoàng Thượng phân ưu?”
Lê Diệu Nam nhanh chóng tính toán được mất, cực lực áp chế chính mình mới không để lộ cảm xúc ra ngoài, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng yên tĩnh của mình: “Vi thần nghe theo Hoàng Thượng định đoạt.”
Liêu đại nhân vội vàng rèn sắt lúc còn nóng: “Thám hoa lang một lòng vì dân, Hoàng Thượng sao không thành toàn hắn, vi thần cũng hy vọng quốc khố tăng thêm.”
Hoàng Thượng mặt không đổi sắc, giọng nói thản nhiên không mất uy nghiêm: “Thám hoa lang, ý tứ của ngươi thế nào?”
Lê Diệu Nam quỳ xuống đất: “Vi thần cẩn tuân Hoàng mệnh.”
Hoàng Thượng vừa lòng cười hỏi: “Không ngại, Thám hoa lang cứ việc nói thẳng, nếu như phái ngươi đến Vân Nam, có thể nắm chắc thống trị một phương?”
“Vi thần sẽ dốc hết khả năng.” Lê Diệu Nam nhịn xuống kích động trong lòng, nói chắc như đinh đóng cột. Liêu đại nhân muốn đá hắn ra khỏi kinh thành lại không biết gãi đúng chỗ ngứa của hắn, hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi.
Hoàng Thượng hơi tiếc hận, vốn muốn giữ Lê Diệu Nam ở bên người, bồi dưỡng tâm phúc cận thần, nhưng hiện giờ xem ra, có lẽ vẫn là thả đi tốt hơn. Thám hoa lang dù sao vẫn còn rất trẻ, không biết thu liễm mũi nhọn, rèn luyện vài năm bên ngoài, trở về vừa lúc cho ông sử dụng. Như thế coi như cũng cấp huân quý trong triều một cái công đạo, ông biết những ngày gần đây Thám hoa lang đắc tội không ít người.
Hoàng Thượng khoát tay để hai người bọn họ lui ra, Lê Diệu Nam hiểu, chuyện thả ra ngoài xem như đã định, không biết là chức vị gì, nhưng vô luận thế nào, còn hơn là sống nơm nớp lo sợ trong kinh. Hắn chưa từng nghĩ tới kinh hỉ sẽ đến nhanh như vậy, đột ngột như vậy, quả thực là vui như lên trời, mà lại còn nhờ phúc Liêu đại nhân, trả thù kiểu này hắn thích.
Liêu đại nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn Lê Diệu Nam, chẳng qua là một đứa trẻ mới mọc lông, còn dám đấu với gã, nhìn hắn ra khỏi kinh thành còn có thể nhảy nhót được mấy năm.
Tóm lại, lần này tới Ngự thư phòng, Hoàng Thượng vừa lòng, Lê Diệu Nam vừa lòng, Liêu đại nhân cũng vừa lòng, ba người đều đạt được mục đích của mình.
|
Chương 88 Edit: Thanh Thạch
Ra khỏi Ngự thư phòng, còn chưa đến một ngày, tin Lê Diệu Nam thất sủng đã lan truyền đến ồn ào trong cung. Không ít người nhìn hắn tiếc hận, cũng không ít người xem trò cười. Mấy hôm trước còn nổi bật vô cùng, ai có thể nghĩ đến Lê Diệu Nam ngã xuống nhanh như vậy, quả thật không hề có dấu hiệu nào.
Trong cảm nhận của mọi người, rời xa kinh thành tương đương với rời xa quyền lợi trung tâm, càng miễn bàn đến Vân Nam cái nơi chim không đẻ trứng, Thám hoa lang lần này tám phần là ngã đau.
Lê Diệu Nam mặc kệ ánh mắt chung quanh, trong lòng bình tĩnh vô cùng, hắn không biết mình có chỗ nào đả động Hoàng Thượng, nhưng nếu Hoàng Thượng định thả hắn ra ngoài chứng tỏ mình còn chưa bị buông tha.
Khi Tiên Hoàng còn sống, trong triều cũng có một vị Cung Ngự sử rất được Tiên Hoàng sủng ái, thăng quan cực nhanh. Một đường từ Hàn Lâm Viện thăng tới quan lớn nhị phẩm trong triều chỉ tốn chưa đến mười năm. Liên tục kéo đến vài vị ngoại thích, đấu thắng không ít đại thần trong triều. Mọi chuyện đi theo tâm ý Tiên Hoàng, nhưng khi Hoàng tâm đột nhiên chuyển biến, cuộc sống sau này của vị Ngự sử đại nhân kia cũng không tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó.
Liêu đại nhân đúng là mang mưa kịp thời đến cho hắn, nhưng nếu Hoàng Thượng không có tâm bảo vệ, thả ra ngoài chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn không biết chính là câu tăng thu giảm chi kia đã đả động Hoàng Thượng, đây đúng là tình cờ.
Trọng thần tâm phúc của Hoàng Thượng có hai loại: một loại là thần tử có thực quyền, một loại là hành tẩu Ngự tiền. Hắn sẽ chỉ lựa chọn cái trước, đi lại trong Ngự tiền vô luận nghe vinh quang cỡ nào, kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là hư vô bọt biển. Vinh quang như thế tới nhanh mà đi thì càng nhanh, một bước sai liền muôn kiếp không thể trở lại, bởi vì không ai đoán được tâm tư Hoàng Thượng, gió hướng trong triều luôn luôn thay đổi, vô luận được sủng ái thế nào cũng không quan trọng bằng chiến tích thật sự.
Lê Diệu Nam hoàn toàn lý giải phong cách hành sự của quan viên các nơi, cứ luôn thích bo bo giữ mình, cho dù quyền cao chức trọng như Diệp đại nhân cũng là một tay ba phải thuần thục, khó trách Hoàng Thượng sẽ lôi mình ra làm đao. Chỉ trách hắn còn trẻ, có nhuệ khí, lúc trước bộc lộ tài năng quá rõ, trừ hắn to gan như vậy, đại thần còn lại trong triều có ai dám không kiêng nể gì, gặp người cắn người như thế?
Nhưng hắn không hối hận, nếu không làm việc lớn mật thì phải đứng trên thuyền của Cảnh Dương hầu phủ, đấy mới thực sự là muốn chết. Từ Quỳnh Lâm yến ngày đó, hắn đã định trước không thể điệu thấp. May mà hắn thành công, không phải sao?
Thành công lọt vào mắt Hoàng Thượng, thành công làm cho Hoàng Thượng coi trọng. Có nhuệ khí, đầu óc linh hoạt, năng lực làm việc có vài phần thủ đoạn, văn chương cũng tốt, những thứ này đều là con dao hai lưỡi, đơn giản xem ngươi dùng nó thế nào. Hắn xác định ấn tượng của hắn trong lòng Hoàng Thượng vẫn rất tốt, người trẻ mà khó tránh khỏi nóng nảy, chỉ cần hắn trung thành và tận tâm, Hoàng Thượng khẳng định sẽ bao che một chút tì vết này của hắn. Lúc này thả ra ngoài là lịch lãm, cũng là khảo nghiệm, chỉ cần hắn làm nên chuyện, hắn tin tưởng tương lai sẽ tiền đồ vô lo.
Ngày hôm ấy, Lê Diệu Nam rời khỏi nha môn sớm, khó có khi thần thanh thản sảng khoái.
“Phu quân.”
“Phụ thân.”
Một lớn một nhỏ vẻ mặt kinh hỉ, bên môi Lê Diệu Nam giơ lên tươi cười, mỗi ngày trở về có thể nghe thấy hai tiếng gọi này, hắn cảm thấy quả thật là chuyện may mắn trong đời.
Lâm Dĩ Hiên rõ ràng phát hiện tâm tình phu quân sung sướng, mỉm cười dắt hài tử ra đón: “Hôm nay sao về sớm thế?” Quay đầu nhìn về phía hài tử: “Tiểu Húc Nhi rất muốn phụ thân nha, có phải hay không?”
Tiểu Húc Nhi gật gật đầu, buông tay đa thân, bám vào đùi phụ thân, mềm mềm nói: “Húc Nhi nhớ phụ thân.”
Lê Diệu Nam nhìn tiểu hài tử dưới chân, trong lòng lại nghĩ này mới chính là ôm đùi, vươn tay ôm nhi tử lên, chọc nó cười khanh khách không ngừng: “Phụ thân cũng nhớ Húc Nhi.”
“Đồ ăn còn chưa chuẩn bị, hôm nay muốn ăn cái gì, ta đi dặn dò.” Lâm Dĩ Hiên cười nói, không quấy rầy phụ tử bọn họ đùa nghịch.
Lê Diệu Nam chậm rãi đi vào trong phòng, đặt nhi tử lên chân mình, gọi lại phu lang: “Không vội, hôm nay mang Húc Nhi ra ngoài ăn, về sau ngoại phóng, sợ là không còn cơ hội.”
“Ngoại phóng?” Hai mắt Lâm Dĩ Hiên loè loè toả sáng, thật sự có thể rời kinh thành sao?
Lê Diệu Nam mỉm cười gật đầu: “Ý chỉ phỏng đoán sẽ xuống trong mấy ngày tới, ngươi chuẩn bị trước, không biết bao giờ phải đi, bên nhạc mẫu cũng phải thông báo một tiếng.”
“Ngoại phóng đi đâu?” Lâm Dĩ Hiên hưng trí bừng bừng, cả người thần thái sáng ngời, kinh hỉ tới quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến người không thể tin. Phu quân mấy ngày nay mỏi mệt, y xem trong mắt đau trong lòng, hiện giờ có thể ngoại phóng, thật sự là vui như lên trời.
“Ước chừng là Vân Nam, vị trí cụ thể còn chưa biết.”
“Vân Nam?” Lâm Dĩ Hiên kinh hoảng, bất giác đề cao âm lượng.
Lê Diệu Nam nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì?” Lâm Dĩ Hiên vội vàng nặn ra tươi cười.
“Đừng gạt ta.” Lê Diệu Nam không vui, ngay sau đó lại hơi giật mình, trong lòng có chút ảo não: “Vân Nam là nơi man di, nếu phu lang không quen, ngày mai ta liền nghĩ cách hồi bẩm Hoàng Thượng, chúng ta vẫn cứ ở lại trong kinh.”
“Không cần.” Lâm Dĩ Hiên nhào vào ngực Lê Diệu Nam: “Phu quân đi đâu ta đi đó.”
Lê Diệu Nam nhíu mày, thầm hối hận mình suy nghĩ không chu toàn, trong lòng thật sự lo lắng phu lang thân kiều thịt quý, nhi tử tuổi lại nhỏ, nếu như xảy ra sơ xuất gì, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Mình ở quan trường phấn đấu là để bọn họ có hoàn cảnh sinh hoạt thật tốt, nếu khiến bọn họ chịu khổ vất vả, ngược lại đảo lộn đầu đuôi.
Tiếu Húc Nhi bị đa thân kích động hoảng sợ, tay nhỏ học bộ dáng Lâm Dĩ Hiên, vỗ vỗ đầu đa thân, miệng nói: “Ngoan, nghe lời, đa thân không sợ.”
Lâm Dĩ Hiên phì một tiếng, bị hành động của hài tử làm bật cười, bình phục tâm tình kích động, giận lườm Lê Diệu Nam hỏi: “Vân Nam có ba thứ nổi danh nhất, phu quân có biết là gì không?”
Lê Diệu Nam kinh ngạc nhìn y, lắc đầu, hắn chỉ biết đời trước Vân Nam có thập bát quái*, đời này thì không biết.
(*Vân Nam thập bát quái: Mười tám chuyện lạ ở Vân Nam, ví dụ: ba con muỗi được một bát canh; ba con chuột đựng đầy một bao bố; đàn bà địu con vẫn nói chuyện yêu đương [giống như kiểu sống thử. Yêu nhau xong ai về nhà nấy, đến khi khẳng định khả năng di truyền nòi giống mới đi tìm lại bố đứa trẻ]…)
Lâm Dĩ Hiên giơ ra ba ngón tay: “Núi sâu, sông hiểm, dân điêu, biên cảnh còn có ngoại tộc xâm nhập. Ta không sợ hãi nhưng hoàn cảnh ở Vân Nam cộng thêm phong thổ, còn cả những người dân bản xứ, nghe nói bọn họ dã man lắm, ta chỉ lo làm quan ở đó sợ là khó càng thêm khó.”
Lê Diệu Nam biết phu lang sẽ không nói mà không có cơ sở, hắn cũng ẩn ẩn đoán được một chút mơ hồ, chỉ là chưa kiểm chứng, hắn không định đi thăm dò, bất kể thế nào, phu lang là người hắn yêu và cũng là đa thân của hài tử hắn. Không nghĩ giống phu lang, Vân Nam bốn mùa như xuân, ngọc thạch thảo dược đời sau cũng rất nổi danh, Lê Diệu Nam cười nói: “Phu lang quá lo lắng, càng là nơi nghèo khó thì càng dễ dàng ra chiến tích, ta chỉ sợ ngươi và hài tử không quen.”
Lâm Dĩ Hiên lắc đầu, đôi mắt trong suốt hơi tối: “Vẫn hơn là sống ở kinh thành, tiếng nói của chúng ta quá nhỏ, hồ nước trong kinh lại rất sâu, không bằng đi xa.”
Lê Diệu Nam thở dài, vì săn sóc của phu lang, cũng vì xin lỗi trong lòng. Nói thật, để phu lang và hài tử ở lại kinh hắn luyến tiếc, nhưng nếu uyển từ chối cơ hội này, hai năm sau không biết mình sẽ thế nào, thời cơ không phải lúc nào cũng có thể đến. Phu lang có thể cùng hắn đi xa tới Vân Nam, hắn thật sự cảm động.
Phu phu hai người còn nói chuyện trong chốc lát, Lê Diệu Nam ôm Húc Nhi, Lâm Dĩ Hiên đi theo bên cạnh, hai người chuẩn bị đi tới Vân Tiên lâu.
Húc Nhi từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lúc chín tháng tuổi, còn lại chưa bao giờ đi dạo quanh kinh thanh. Chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể trở về, bọn họ muốn cho nhi tử lưu lại một hồi ức tốt đẹp, dù hiện giờ nhi tử còn bé, có lẽ qua hai năm sẽ quên, nhưng chỉ cần hiện tại hài tử vui vẻ là được.
Tiểu Húc Nhi vừa ra đường lại nhìn đông nhìn tây, sung sướng vô cùng, cái gì cũng muốn xem.
Lê Diệu Nam không từ chối, nhi tử thích cái gì, chỉ cần thích hợp, hắn sẽ cho người mua về. Nhìn khuôn mặt nhi tử tươi cười ngây thơ, trong lòng dâng lên một trận thoả mãn, mấy ngày nay hắn quả thật ít quan tâm tới nhi tử.
* * * Ba ngày sau, điều nhiệm thư của Lê Diệu Nam ban xuống, mọi người lập tức ngã ngửa. Lúc trước là đồng tình, giây lát hoá thành ghen ghét, có người còn âm thầm nguyền rủa, chỉ hy vọng Lê Diệu Nam là kẻ vô tích sự, cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng là tốt nhất, nhìn hắn sau này biết trương dương thế nào.
Ngay cả Lê Diệu Nam cũng thật bất ngờ, Hoàng Thượng hiển nhiên cho hắn đảm nhiệm Thông phán Ngọc Khê, không nói đến thăng hai cấp, chức vị này còn có quyền trực tiếp tấu lên Hoàng Thượng, không phải tâm phúc là không thể đảm nhiệm.
Lê Diệu Nam mừng rỡ không thôi, cùng ngày liền đi Ngự thư phòng tạ ơn. Cảm xúc trào dâng trong lòng cảm động không chịu được, quả thật muốn vì Hoàng Thượng đầu rơi máu chảy.
Biểu tình kích động của Lê Diệu Nam, Hoàng Thượng xem trong mắt, trong lòng càng vừa lòng hắn, liên tục gật đầu mấy cái, lại an ủi hắn mấy câu, phất phất tay cho Lê Diệu Nam đi xuống.
Trương Khải Hiền chân tâm cao hứng thay biểu đệ, đi vào quan trường một năm liền thăng hai cấp thành lục phẩm Thông phán, tiểu biểu đệ chỉ sợ là đệ nhất trong Hàn Lâm Viện. Lúc trước không phải không có người thăng chức nhưng tuyệt đối sẽ không phải là vị trí có thực quyền, Vân Nam tuy là biên cảnh, hoàn cảnh khốn khổ, nhưng nếu có thể hết khổ, tiểu biểu đệ tiền đồ vô lượng.
Liêu đại nhân tức đến ngã ngửa, cần biết kinh quan điều nhiệm cùng cấp nhất định là đá ra khỏi kinh thành, điều nhiệm thăng một bậc. Nếu không phải vị trí có thực quyền thì tương đương với minh thăng ám hàng, là điềm báo của thất sủng; nhưng nếu thăng liền hai cấp, lại còn là vị trí thực quyền thì có nghĩa đã đi vào Đế tâm.
Liêu đại nhân thế nào cũng không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ hậu đãi Lê Diệu Nam như thế, nhưng gã cũng không lo lắng, chỉ cần cho cái gai này xuất kinh là được, Hoàng Thượng bận rộn nhều việc, mắc bệnh hay quên, có khả năng nhớ được tiểu tử kia bao lâu. Huống chi Vân Nam gã biết, cái vùng khỉ ho cò gáy, thay đổi mấy Nhâm tri phủ đều không có hiệu quả, gã không tin chỉ một đứa trẻ mới mọc lông còn có thể thống trị cái chốn tồi tàn kia nở ra hoa.
Sỉ nhục ở Ngự thư phòng chưa bao giờ quên, gã hiện tại rất muốn nhìn sau khi Lê Diệu Nam đảm nhiệm Thông phán Ngọc Khê sẽ giúp triều đình tăng thêm được bao nhiêu thu nhập từ thuế.
* * * Đến khi Lê Diệu Nam tỉnh táo lại, trong lòng ảo não đến muốn hộc máu, lúc này hắn mới hiểu mình trúng kế của Hoàng Thượng. Chết tiệt, Hoàng Thượng học đạo dùng người có phải quá tốt hay không, rõ ràng đánh một gậy cho một viên kẹo, thế mà hắn ôm viên kẹo kia cao hứng đến cảm động rơi nước mắt, chỉ thiếu điều quỳ rạp dập đầu cho Hoàng Thượng, chỉ số thông minh của hắn thoái hoá rồi sao?
Nhưng vô luận thế nào, có thể có chức vị như thế, hắn vẫn thật lòng cảm tạ Hoàng Thượng. Cứ việc biết rõ đây là đạo dùng người của Hoàng Thượng, hắn cũng cam tâm tình nguyện bái phục. Ở trong kinh rõ ràng còn chưa đến hai năm nhưng hắn lại cảm giác tâm lực tiều tụy, Hoàng Thượng có thể cho hắn rời đi, còn cấp hắn chức vị như thế, có thể nói là ơn tri ngộ, hắn sao có thể không ghi tạc trong lòng!
|