Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 89 Edit: Thanh Thạch
Sau đó, Lê Diệu Nam bắt đầu bàn giao công việc trong tay. Mặc kệ đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện là thật lòng hay giả ý, đối với chúc mừng của bọn họ Lê Diệu Nam đều tiếp nhận. Lê phủ còn bãi yến ăn mừng một lần.
Lý Minh Chương và Chu Tiềm nhận được tin tức, đặc biệt đến nói lời tạm biệt với hắn.
Chu Tiềm sau khi phân phủ cả người thoạt nhìn sáng sủa hơn hẳn, hiện đang quyết chí tự cường, trên mặt không còn một tia suy sút. Ngược lại Lý Minh Chương sắc mặt buồn bực, hiển nhiên làm Phò mã cũng không thích ý.
“Đông Lâm huynh, lần này từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại, cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.” Chu Tiềm nâng chén chúc mừng.
“Đa tạ.” Lê Diệu Nam uống một hơi cạn sạch. Hắn ở kinh thành hai năm, bạn bè chân chính kết giao cũng chỉ có ba người mà thôi, phần tình nghĩa này hắn ghi tạc trong lòng.
“Biên cảnh Vân Nam không yên ổn, Đông Lâm lần này đến đó mong hãy tự bảo trọng.” Lý Minh Chương cười nói, lấy từ trong ngực ra một quyển sách nhỏ, đây là một ít chuyện về Vân Nam mà hắn ta biết.
“Đa tạ Văn Uyên huynh.” Lê Diệu Nam lần thứ hai chân tâm cảm tạ. Rồi mấy người nói chuyện trời đất, vô cùng thoải mái, giống như trở lại thời điểm ở Giang Nam.
Khi đó bọn họ khí phách phấn chấn, một đám chí khí ngẩng cao. Hiện giờ mới ngắn ngủi có hai năm, biến hoá lại nghiêng trời lệch đất, ngoại trừ Lê Diệu Nam, con đường của bọn họ hoàn toàn rời khỏi quỹ đạo. Nếu nói Chu Tiềm còn có cơ hội phấn đấu thì Lý Minh Chương sớm đã rời xa giấc mộng.
Lý Minh Chương uống đến say khướt, trên mặt như vui như buồn, còn nhớ lúc trước mình có tâm với triều chính, một bầu nhiệt huyết, không nghĩ tới hiện giờ lại thành vật còn người mất.
“Lý huynh tương lai có tính toán gì không?” Lê Diệu Nam cẩn thận suy tư một khắc, hắn cảm thấy bằng vào tài hoa của Lý huynh, ngay cả không ở trong triều làm quan, tất nhiên cũng sẽ không bị mai một.
“Còn có thể có tính toán gì?” Lý Minh Chương cười lạnh lẽo, trên mặt không buồn cũng không vui.
“Lý huynh tài học xuất chúng, hoang phế như vậy có chút đáng tiếc.” Lê Diệu Nam nhắc nhở, dừng một chút nói tiếp: “Thư viện Minh Vi nhìn lớn như thế nhưng kỳ thật đã sớm làm cho Hoàng Thượng kiêng kỵ. Nếu Lý huynh rảnh rỗi có thể lập một tòa thư trai, dạy học viết sách, ít ra cũng là chuyện có ý nghĩa, hà tất phải sa sút tinh thần.”
Lý Minh Chương thở dài một tiếng: “Ý tưởng của Đông Lâm, vi huynh làm sao không suy xét qua. Nhưng thân là Phò mã, quản lý học viện, Hoàng gia chắc chắn không chấp nhận, viết sách, ngươi cho là ta giống ngươi sao, đâu có dễ dàng như vậy. Huống hồ lấy thân phận của ta, nếu không phải là tiểu thuyết truyện ký, những loại sách còn lại muốn khắc bản thì nói dễ hơn làm.”
Làm tử tế Hoàng gia, từ xưa đến nay ai có thể chân chính xuất đầu, càng miễn bàn…
Nhớ tới người ngọc ở phủ Công chúa, Lý Minh Chương lắc đầu, hắn ta không ảo tưởng có thể như Lê huynh phu thê hoà thuận, nhưng cái dạng khúm núm thế này, không chỉ khiến người thấy sỉ nhục, còn làm người cảm thấy áp lực. Hắn ta không biết mình có thể nhẫn nại bao lâu, hắn ta chỉ sợ mình rốt cuộc không kiên trì nổi, sẽ có ngày giống như những Phò mã khác, sống không còn ý nghĩa.
“Lý huynh đừng nản lòng, chân chính văn nhân đại Nho được mấy người đi làm quan, không làm được thư viện thì làm thư trai. Ta nhớ trong nhà Lý huynh có rất nhiều sách, sao không cung cấp cho chúng học sinh cùng đọc. Chỉ cần có một kế hoạch, Lý huynh có thể ngồi một chỗ kết giao với học sinh khắp thiên hạ, truyền ra chẳng phải là một đoạn giai thoại?”
Trong lòng Lý Minh Chương vừa động: “Mời Đông Lâm nói rõ hơn.”
Lê Diệu Nam cười cười: “Lý huynh cảm thấy Có gian trà lâu của ta như thế nào?”
Lý Minh Chương nghiêm mặt, gật đầu: “Có gian trà lâu là kỳ tư diệu tưởng, Lê huynh bố trí tất nhiên là rất tốt.”
Lê Diệu Nam cười khẽ một tiếng: “Nếu Lý huynh noi theo Có gian trà lâu thì thế nào?”
“Này…” Lý Minh Chương chần chừ.
Lê Diệu Nam tiếp tục nói: “Ngoại trừ Lý huynh, người ngoài ai dám làm như thế. Nếu bố trí thư trai thành nơi cho các học sinh giao lưu, lại có Lý huynh là Trạng nguyên ngồi trấn, như vậy chắc chắn danh mãn kinh thành, sau này cũng có thể vang danh thiên hạ, đây chính là làm việc thiện.”
Chu Tiềm suy nghĩ một chút, lập tức vỗ bàn tán dương. Dựa theo thuyết pháp của Lê Diệu Nam, thân phận Phò mã của Lý Minh Chương không chỉ không gây trở ngại, người lại thành một tấm chắn, dù sao ngoại trừ Phò mã, ai dám công khai kết giao với học sinh trong thiên hạ mà không làm cho Hoàng Thượng kiêng kỵ.
“Để ta nghĩ đã.” Trong lòng Lý Minh Chương rất không bình tĩnh, thật hận không thể mở đầu Lê Diệu Nam ra nhìn xem vì sao hắn có thể nói ra những lời kinh người như thế, dám nghĩ những thứ mà người thường không dám tưởng, dám làm những thứ người thường không dám làm, thường xuyên khiến người cảm giác như bị xối nước lên đầu.
Lê Diệu Nam cười cười không nói tiếp. Thân phận Lý Minh Chương rất xấu hổ, nói quý cũng được mà nói chẳng quan trọng cũng được, mình sắp rời khỏi kinh thành, vô luận là vì hữu nghị giữa bọn họ hay là vì tính toán cho tương lai, hắn đều hy vọng Lý Minh Chương có thể có một đường ra mà không phải suy sút như hiện nay.
Ba ngày sau, Lê Diệu Nam đưa cho Lý Minh Chương một bản kế hoạch. Giúp người giúp đến cùng, hắn chỉ hy vọng khi hắn hồi kinh, Lý huynh có thể dứt bỏ u buồn hôm nay, trở thành một học sĩ chân chính trong kinh.
Thanh danh đại Nho thanh lưu còn tốt hơn cả công huân quý tộc, Lý Minh Chương dù không thể làm quan nhưng nhi tử của hắn ta tuyệt đối là đối tượng đáng đầu tư.
Lê Diệu Nam lần này coi như thả cần dài câu cá lớn. Có nhi tử rồi, hắn liền không thể không suy xét cho nhi tử, không nói đến giao tình giữa hắn với Lý Minh Chương, nếu chỉ cần ra một chủ ý là có thể có thêm trợ lực cho tương lai, cớ sao hắn không làm.
* * * Thời gian bay nhanh, đảo mắt đã đến cuối tháng, Lâm Dĩ Hiên xử lý chỉnh tề hết thảy, công việc của Lê Diệu Nam ở Hàn Lâm Viện cũng bàn giao xong.
Lần này tiến đến Vân Nam, ngoại trừ Lâm Dĩ Hiên và Tiểu Húc Nhi, Lâm mẫu và Dương Nghị cũng đi theo. Đại quân của Lâm Trí Viễn cách Vân Nam không xa, Lâm Dĩ Hiên đi rồi, Lâm mẫu ở lại kinh thành không có ý nghĩa, rõ ràng đồng hành cùng ca tế. Quan trọng nhất là Viễn Nhi tuổi không nhỏ, Nghị Nhi cũng đến tuổi thành hôn, lần này ra biên quan, bà là mẫu thân có thể làm chủ hôn sự cho bọn họ, miễn cho rơi vào tay Cảnh Dương hầu phủ lại xảy ra cái gì.
Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên đều rất tán thành, dù sao Lâm mẫu cũng đã hoà ly, Dương Nghị lại là song nhi, nếu ca tế cũng không tại, trong nhà không có nam nhân chống đỡ, bị bắt nạt thì làm thế nào, làm sao bọn họ có thể an tâm.
Trước khi đi, Lâm Dĩ Hiên còn dặn dò Đông Tuyết liên lạc với Thất muội một lần, hai người hẹp gặp ở Phúc Vận Lai.
Sáng sớm Lâm Dĩ Hiên đã chuẩn bị chỉnh tề, mặc một bộ xiêm y màu vàng, mái tóc buông xuống chỉ cài một cây trâm ngọc trắng. Trên người ngoại trừ một miếng ngọc bội, không còn phụ kiện nào khác, thoạt nhìn càng thêm thanh lệ, thoát tục. Mày mặt vui vẻ mềm mại, không chỗ nào không tỏ rõ y hạnh phúc.
Lê Diệu Nam kinh ngạc một phen, tò mò đánh giá phu lang: “Ăn diện xinh đẹp như vậy là muốn đi đâu?”
Lâm Dĩ Hiên cao hứng nhìn hắn, dạo qua một vòng trước gương: “Đẹp thật sao?”
Lê Diệu Nam không còn gì để nói, đây không phải là trọng điểm được không, chua chua nói: “Phải, mê chết người, ngươi đây là muốn đi đâu?”
Lâm Dĩ Hiên cười híp mắt, hưởng thụ chút ghen tuông của phu quân, hơi giương cằm lên, nói: “Đi gặp Thất muội.”
Lê Diệu Nam bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng không ăn dấm nữa, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, phu lang đây là muốn đi ra vẻ.
Tiểu phu lang lại soi gương, làm cho mình thật hoàn mỹ, y hiện tại rất hạnh phúc, đây chính là trả thù tốt nhất đối với người đã từng coi thường y.
Lâm Dĩ Hiên bẹp một phát lên mặt phu quân, tạm biệt Lê Diệu Nam, ngồi kiệu đến Phúc Vận Lai.
Lê Diệu Nam tỏ vẻ lý giải loại hành động này, dù sao sắp rời khỏi kinh thành, tiểu phu lang thích làm gì thì làm!
* * * Lâm Dĩ Hiên vào phòng, Thất muội còn chưa tới, tuỳ ý chọn vài món điểm tâm, mở ra cửa sổ, nhợt nhạt nở nụ cười, y sẽ giúp Thất muội đạt được sủng ái của Thái tử, sẽ làm Thất muội đứng vững gót chân trong Thái tử phủ. Y sẽ dốc hết khả năng, nói cho Thất muội tất cả những gì mình biết, tốt nhất có thể làm cho Thất muội sớm sinh hạ Lân Nhi. Tứ tỷ hiện giờ chưa có nhi tử, y thật chờ mong, khi Thất muội có nhi tử, giữa Thái tử và Lục hoàng tử, Cảnh Dương hầu phủ đến tột cùng sẽ đứng ở bên nào.
Lâm Dĩ Hiên cho tới bây giờ đều không có lòng tốt, Thất muội cũng không phải dễ đối phó, làm cho bọn họ chó cắn chó, liền xem ai giỏi hơn! Về phần thuốc tuyệt dục của Nhị bá mẫu, chỉ có thể trách mình quá ngu ngốc. Lâm Dĩ Hiên không chút nghi ngờ Thất muội tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Có Hương di nương dạy dỗ, Thất muội nếu không phải là một người ngoan lệ, kiếp trước sao có thể nhi nữ thành đàn, hạnh phúc cả đời.
Đương nhiên, liền tính Thất muội trúng chiêu thì cũng chẳng sao, thuốc tuyệt dục là Nhị bá mẫu hạ, không thể coi khinh tâm trả thù của Thất muội, cũng đồng dạng là Cảnh Dương hầu phủ chó cắn chó, để cho Thất muội thêm lợi thế, mình là thân ca ca đương nhiên phải giúp đỡ.
Đợi không bao lâu, ngoài rèm phất động một làn gió hương, một thiếu phụ mỹ mạo bước vào. Ấn tượng đầu tiên là đẹp, thứ hai vẫn là đẹp, một nụ cười hé mở phong tình vô hạn, ánh mắt ngập nước như muốn nói lại thôi, khó trách kiếp trước có thể làm An Nam hầu mê đến đầu óc choáng váng.
“Cửu ca!” Thiếu phụ chu môi khẽ nói, giọng nói kiều mỵ làm người tê dại tận xương.
“Thu hồi cái bộ dạng kia đi.” Lâm Dĩ Hiên không chút rung động, thản nhiên liếc nhìn nàng. So sánh với Lâm Tĩnh Như ra vẻ kiều nhu, Lâm Dĩ Hiên khuôn mặt hồng nhuận, tươi cười thanh thiển bên môi, thản nhiên tự đắc ngồi đó càng có vẻ khiến người ghen tỵ,
Lâm Tĩnh Như không giả vờ nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Quan hệ giữa nàng và vị cửu ca này cũng không tốt, hôm nay đến đây là vì tò mò, vị hôn phu của cửu ca những ngày gần đây nháo đến ồn ào huyên náo, ngay cả nàng cũng nghe được. Thật không hiểu là bọn họ tự cho mình thông minh hay là ngu xuẩn, thế mà dám can đảm nói ẩu nói tả, thoát ly quan hệ với hầu phủ. Nàng vốn tưởng hôm nay cửu ca sẽ có việc muốn nhờ, nhưng từ thần thái của y tựa hồ mình nghĩ sai.
Lâm Dĩ Hiên liếc mắt nhìn xung quanh: “Các ngươi lui ra.”
Đám hạ nhân không động, Lâm Dĩ Hiên cười nhạt, cũng không thèm để ý. Đối với vị Thất muội này, giúp nàng là mình thuần tuý có ý xấu, không giúp cũng không sao, dù sao cũng không có tổn thất gì.
Lâm Tĩnh Như phất phất tay, để hạ nhân bên người lui ra ngoài. Mấy năm không gặp, cửu ca thay đổi rất nhiều, hoặc là nói từ thời khắc y bỏ trốn, vị cửu ca ngây thơ ấu trĩ, khiến nàng cảm thấy buồn cười đã không còn tồn tại.
Lâm Dĩ Hiên cũng không nói nhiều, giao tình giữa y và vị Thất muội này không sâu, cứ việc cùng phụ sinh ra nhưng giữa đích thứ sao có thể hài hòa, đẩy một quyển sách nhỏ về phía nàng, đây là y dùng cả đêm để viết ra.
Lâm Tĩnh Như đầu tiên là không chút để ý, tuỳ ý mở ra xem, ngay sau đó đồng tử co rút lại, ngón tay mảnh khảnh nắm thật chặt, thận trọng hỏi: “Cửu ca đây là có ý gì?”
Lâm Dĩ Hiên cười nhẹ: “Ngươi là muội muội huyết thống gần của ta.”
Lâm Tĩnh Như không chút khách khí chỉ ra: “Ngươi liền phụ thân cũng không nhận.” Sao có thể nhận muội muội.
Lâm Dĩ Hiên hơi kinh ngạc, trong mắt toát lên một tia tán thưởng, Thất muội quả thật thông minh lanh lợi: “Xem xong thì thiêu huỷ, vi huynh chờ mong biểu hiện của Thất muội.”
Lâm Tĩnh Như cắn chặt răng, thấy Cửu ca khí định thần nhàn, thực không cam lòng thừa nhận nàng ghen tị. Mọi người đều biết Thám hoa lang si tình, Cửu ca sao có thể mệnh tốt như vậy, rõ ràng đã bị trục xuất khỏi cửa nhà, lại có thể gả đến một vị lang quân như ý.
Mặc kệ Lâm Tĩnh Như nghĩ như thế nào, nỗi lòng phức tạo ra sao, thời gian một khắc cũng không dám chậm trễ. Nàng biết nếu trước khi Cửu ca rời đi mà mình còn chưa xem xong, Cửu ca nói thiêu huỷ khẳng định sẽ thiêu huỷ, mặc dù không biết những thứ này làm sao Cửu ca biết được nhưng phần nhân tình này nàng nhớ kỹ.
|
Chương 90 Edit: Thanh Thạch
Mọi người đều là người thông minh, không cần nói cũng hiểu được. Lâm Tĩnh Như đọc nhanh như gió, vội vã đọc hết quyển sách, trên mặt khó nén mừng thầm.
Lâm Dĩ Hiên gọi một chậu than, ném quyển sách vào đó, ngọn lửa dần dần lan tràn, thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy quyển sách hoá thành tro tàn. Lâm Tĩnh Như kiều mỵ lộ ra một tia cười nhạt: “Cửu ca thật đúng là cẩn thận, chẳng lẽ không tin tưởng muội muội sao?”
Lâm Dĩ Hiên nhướn mày, cười như không cười liếc nhìn nàng, hàm nghĩa đại khái là ngươi nói đi.
Lâm Tĩnh Như bị mất mặt, hỏi ngược lại: “Vì sao Cửu ca phải giúp muội muội?”
Lâm Dĩ Hiên gợi lên khoé môi, nửa thật nửa giả nói: “Muội muội rốt cuộc là người tam phòng, chúng ta coi như có phúc cùng hưởng, còn hơn tiện nghi người ngoài. Nhị phòng bên kia có động tác gì không?”
Tâm niệm Lâm Tĩnh Như vừa chuyển, lập tức trừng lớn mắt, giật mình nói: “Ngươi đã sớm biết?” Cho nên mới cùng người bỏ trốn. Nhớ lại lại quyển sách Cửu ca cho nàng xem, tin tức bí ẩn như vậy Cửu ca đều có thể biết, như vậy tính toán của Đại bá, Nhị bá, y có thể biết trước cũng không kỳ quái.
Lâm Dĩ Hiên cười không nói, tuỳ thời để lộ một chút bí mật của mình có thể làm cho người ngoài dỡ bỏ đề phòng.
Lâm Tĩnh Như tự cho là đoán trúng, cười lạnh: “Nhị bá mẫu tính hết cách, Tứ tỷ còn không phải chưa có nhi tử sao, hiện giờ Lục hoàng tử suy thoái, Đại bá còn trông chờ vào ta đâu.”
Lâm Dĩ Hiên gật đầu, giữa mày như cười: “Vi huynh chờ mong muội muội sớm sinh quý tử.”
Lâm Tĩnh Như sờ sờ bụng, trên mặt lộ ra một tia đắc ý: “Đa tạ lời may mắn của Cửu ca, muội muội nhất định sẽ không để ngươi thất vọng.”
Lâm Dĩ Hiên biết thất muội quả thật có bản lĩnh, muốn làm là được.
Hai huynh muội không còn gì để nói, ngồi chốc lát liền cáo từ. Lâm Tĩnh Như đắc chí mãn ý, mặc kệ Cửu ca có ý gì, hôm nay quả thật giúp nàng đại ân.
Lâm Dĩ Hiên mỉm cười, nguyên nhân nói cho Thất muội, một là muốn nhìn Cảnh Dương hầu phủ đấu tranh nội bộ, hai là Liễu trắc phi, đúng là không để người yên tĩnh, thế mà suýt nữa tra được ra Đông Tuyết. Tai hoạ ngầm lớn như vậy, y tất nhiên không thể lưu lại, vừa lúc để Thất muội đối phó.
* * * Hai mươi sáu tháng ba, hết thảy đã chuẩn bị xong, chuẩn bị xuất phát đi Vân Nam. Ý chỉ của Hoàng Thượng tuy nói Lê Diệu Nam cuối tháng khởi hành nhưng hắn lại không dám thật sự chờ đến cuối tháng.
Lâm Dĩ Hiên thu xếp thoả đáng mọi thứ. Đội ngũ rất lớn, thị vệ ba mươi tám người, hạ nhân hai mươi sáu người, còn có mười chín người bên Lâm mẫu, tổng cộng ước chừng hơn trăm người, công thêm hai mươi hai xe ngựa.
Lê Diệu Nam bị tư thế của phu lang nhà mình dọa, hắn đây là đi nhậm chức, không phải đi dạo chơi ngoài thành.
Lâm Dĩ Hiên u ám liếc hắn một cái: “Ngươi từng tới Vân Nam sao? Ngươi biết phong thổ bên kia sao? Ngươi nghĩ người trong nha môn sẽ nghe lời sao? Trên tay nếu không có người sử dụng, ngươi là Thông phán thì thế nào, chúng ta không quen không biết, ngươi quản được ai?”
Được rồi, Lê Diệu Nam sờ mũi, bị phu lang nhà mình hạ gục. Vô luận thế nào, trước khi hắn có đủ thực lực, nhân thủ tất không thể thiếu. Nếu không chỉ sợ bị người tước quyền mà không làm gì được, tình huống như vậy hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra.
Con đường từ kinh thành đến Vân Nam rất xa xôi. Mới bắt đầu còn bình thường, ngồi xe ngựa được vài ngày, hết mới mẻ rồi, Tiểu Húc Nhi bắt đầu làm ầm ĩ.
Lê Diệu Nam bất đắc dĩ, nhìn hài tử khó chịu hắn cũng đau lòng, mấy lần giục phu lang với nhi tử trở về, cuối cùng lại bị Lâm Dĩ Hiên thuyết phục. Trở về rồi thế nào, phu quân không ở kinh thành, y và nhi tử ở lại làm gì, huống hồ có Cảnh Dương hầu phủ như hổ rình mồi.
Lê Diệu Nam trái lo phải nghĩ, ban ngày liền dẫn nhi tử cưỡi ngựa. Tiểu Húc Nhi hưng trí bừng bừng, ngồi trên ngựa thấy cái gì cũng mới mẻ. Mùa xuân lại là mùa vạn vật hồi sinh, Tiểu Húc Nhi chốc chỉ chỗ này chốc chỉ chỗ kia, ngồi trên lưng ngựa hưng phấn nhích tới nhích lui. Lê Diệu Nam sợ đến mức tim đập bình bịch, sợ không cẩn thận nhi tử lập tức ngã xuống.
Tiểu Húc Nhi thì cao hứng, Lê Diệu Nam thì kêu khổ thấu trời, cưỡi ngựa giải trí còn được chứ cưỡi ngựa chạy, hắn đúng là có chút chịu không nổi.
Sau đó vẫn là Lâm Dĩ Hiên lên tiếng, giao hài tử cho thị vệ chiếu cố, thuận tiện rèn luyện can đảm cho hài tử, Lê Diệu Nam mới được giải thoát. Tiểu Húc Nhi người gặp người thích, rất nhanh đã thân thiết với nhóm thị vệ. Mọi người không có việc gì liền chọc đùa tiểu thiếu gia, nghe nó nói chuyện tiếng mềm mại, còn cả tiếng cười khanh khách, lộ trình buồn tẻ tựa hồ cũng không khó khăn như vậy.
Lê Diệu Nam lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đường núi khó đi, cái gì gọi là ngày đêm kiêm trình. Khó trách cổ nhân chia xa rồi, gặp lại nhau khó khăn đến vậy, riêng chỉ nói đường xa đã là cả một vấn đề.
Tiểu Húc Nhi vừa mới dỗ xong, tiểu phu lang lại bắt đầu say xe, dọc đường buồn bã ỉu xìu, ốm yếu, cái gì cũng không muốn ăn. Đôi mắt đen bóng thiếu đi linh động ngày xưa, cả người cũng bị mất sức sống.
Lê Diệu Nam nhìn ở trong mắt lo ở trong lòng, thật sự có chút hối hận không nên nhận cái chuyện khổ sai này.
“Ta không sao.” Lâm Dĩ Hiên cười an ủi: “Chẳng qua có chút mệt mỏi thôi, đừng lo lắng.”
Lê Diệu Nam nhíu mày, sắc mặt tiểu phu lang tái nhợt, có khí không lực, bảo hắn làm sao không lo lắng, bày thêm thảm dưới thân phu lang cho dày, thân thiết nói: “Không thoải mái liền nói cho ta biết, chúng ta nghỉ tạm vài ngày lại đi.”
Lâm Dĩ Hiên lắc đầu nói: “Chuyện Hoàng Thượng dặn dò sao có thể chậm trễ, còn không bằng đi nhanh hơn chút, đến Vân Nam là tốt rồi.”
Lê Diệu Nam thở dài một tiếng, mày cau thành một đoàn, hiện giờ đi cả tháng mới được nửa lộ trình, đến Vân Nam không biết còn mất bao lâu, giao thông cổ đại thật sự không tiện chút nào. Lúc trước đi thuyền còn đỡ, hiện giờ ngồi xe ngựa, ngay cả hắn cũng chịu không nổi.
“Làm khổ ngươi.” Lê Diệu Nam ôm tiểu phu lang vào ngực, đau tiếc mơn trớn hai gò má tái nhợt, hắn biết tiểu phu lang thích hương vị của mình.
Lâm Dĩ Hiên an tường nằm trong ngực phu quân, trên mặt hiện lên tươi cười nhợt nhạt, chỉ chốc lát đã ngủ say.
Lâm mẫu cũng rất lo lắng tình trạng của nhi tử, tiểu cửu trước kia đâu phải chịu tội như vậy, bà nhìn mà đau lòng, lại không đành lòng trách cứ ca tế, dù sao đây cũng không phải là ca tế sai.
Lê Diệu Nam một cái đầu hai cái đại, vội vàng dỗ tốt nhạc mẫu, thân thể bà mà có cái gì không ổn thì hắn cũng xong.
Xe ngựa một đường lắc lư, may mắn trên đường coi như thái bình, không gặp phải dân chạy nạn hay gì. Đi vào Vĩnh Châu, thân thể tiểu phu lang ngày càng suy yếu, ăn cái gì nôn cái đó, say xe choáng đến trời đất u tối.
Lê Diệu Nam ra lệnh một tiếng, nghỉ ngơi hai ngày lại đi.
Tìm một khách điếm không tồi, Lê Diệu Nam vội vàng sai người đi tìm đại phu. Lâm Dĩ Hiên thấy phu quân sốt ruột vì mình, trong lòng vừa ngọt ngào lại chua xót, đều do thân thể y không tốt mới chậm trễ lộ trình của phu quân.
Lão đại phu vừa bắt mạch xong đã mắng chửi Lê Diệu Nam xối xả: “Thân thể phu lang suy yếu như vậy ngươi còn không biết săn sóc. Mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ, tâm tình không an, hoạt mạch lúc có lúc không, hiện giờ còn ít tháng, cứ như vậy khẳng định khó giữ được thai nhi.”
“Ngươi nói cái gì?” Lê Diệu Nam như bị sét đánh.
Lâm Dĩ Hiên cả kinh trong lòng, vừa sợ vừa vui: “Ngươi nói cái gì?”
Lão đại phu hồ nghi nhìn bọn họ, giọng điệu hơi dịu đi: “Lệnh phu lang có bầu một tháng, lão hủ khai mấy phó thuốc dưỡng thai, trong vòng ba tháng nhất định phải bồi dưỡng cho tốt, nếu không chỉ sợ không giữ được thai nhi.”
“Phu quân.” Lâm Dĩ Hiên thất kinh, ôm lấy bụng mình, thiếu chút nữa bọn họ sơ ý tổn thương đến hài tử.
Lê Diệu Nam ảo não vạn phần, phu lang vừa say xe lai vừa nôn, hắn nên sớm nghĩ đến: “Ngoan, đừng sợ, nhi tử của chúng ta không có việc gì.”
Lâm Dĩ Hiên vội vàng nhìn về phía đại phu: “Ta như vậy có thể đi tiếp không?”
Sắc mặt lão đại phu trầm xuống, trách mắng: “Ngươi có bầu rồi còn muốn đi? Thật sự là hoang đường, không yêu quý bản thân như vậy, không muốn hài tử phải không?”
“Không!” Lâm Dĩ Hiên vội vàng lắc đầu, hài tử này y đợi thật lâu, sao có thể không muốn.
Lão đại phu dặn dò bọn họ vài câu, Lê Diệu Nam tự mình tiễn tới cửa. Tin tức Lâm Dĩ Hiên có bầu nháy mắt rơi vào tai mọi người.
Lâm mẫu nghe xong mà sợ, bệnh trạng cửu nhi rõ ràng như vậy, bọn họ tuổi trẻ đoán không ra, sao bà cũng hồ đồ như thế, vội vàng sai người đi đun thuốc bổ. Hài tử này tới thật không đúng lúc, trong lòng có chút trách cứ ca tế, tính tính thời gian, hẳn là có ở trên đường. Thật sự là, phu phu hai người tình cảm tốt, sao ngay cả chút thời gian cũng không chờ được.
Ban đêm, Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên thương nghị. Lúc này sợ là phu lang không thể đồng hành tiến đến Vân Nam, ít nhất phải đợi ba tháng rồi mới có thể đi tiếp.
Lâm Dĩ Hiên không nỡ nhưng Lê Diệu Nam có Hoàng mệnh trên người, chỉ có thể rầu rĩ không vui mà ôm phu quân, tham lam hấp thụ càng nhiều ấm áp.
Lê Diệu Nam hôn hôn hai má phu lang, trong lòng cảm giác thật vi diệu, không nghĩ tới mình lại được làm phụ thân. Đặt tay lên bụng phu lang, cho dù đã có một hài tử, đối với chuyện nam nhân mang thai, Lê Diệu Nam vẫn cảm thấy khó hiểu.
Tĩnh dưỡng hai ngày, Lâm Dĩ Hiên hồi phục tinh thần, Lê Diệu Nam cũng chuẩn bị khởi hành. Lúc này hắn quyết định một mình đi trước, Lâm mẫu và Dương Nghi ở lại Vĩnh Châu chiếu cố phu lang, vừa lúc hắn gửi thư cho đại ca, đến lúc đó để đại ca hộ tống bọn họ, mình cũng yên tâm.
Hai ngày này, Lâm Dĩ Hiên quấn Lê Diệu Nam một khắc cũng không cho phu quân rời khỏi tầm mắt.
Lê Diệu Nam ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài, biết phu lang luyến tiếc, hắn cũng không nỡ bỏ, chỉ có thể càng thêm săn sóc tiểu phu lang, dùng hành động khiến y an tâm.
Tiểu Húc Nhi biết sắp có đệ đệ, cao hứng vô cùng, mắt to nhìn chằm chằm bụng Lâm Dĩ Hiên, liên tục hỏi đa thân: “Ta cũng từ nơi này ra sao?”
Hỏi đến độ Lâm Dĩ Hiên không còn gì để nói, thương cảm trong lòng ngược lại vơi bớt không ít.
Lê Diệu Nam ôm nhi tử, hung hăng gặm hai cái, thận trọng giao phu lang cho nó.
Tiểu Húc Nhi ra bộ nam tử hán đại trượng phu, học tập anh hùng trong truyện của Lê Diệu Nam, vỗ ngực nói khoác không biết ngượng: “Phụ thân yên tâm, đa thân và đệ đệ, ngài cứ giao cho Húc Nhi đi.”
Giọng điệu kia, bộ dáng kia chọc người phải bật cười, Lâm mẫu ôm Tiểu Húc Nhi vuốt ve, hô to tiểu tâm can.
|
Chương 91 Edit: Thanh Thạch
Nhưng mặc kệ trong lòng không nỡ cỡ nào, đến ngày Lê Diệu Nam phải khởi hành vẫn tới. Dẫn theo hai mươi thị vệ cùng một xe ngựa giản lược, trước khi đi, Lê Diệu Nam hung hăng ôm chầm phu lang và nhi tử, hôn mặt bọn họ, khiến Lâm mẫu nhìn mà đỏ mặt, thầm mắng ca tế thật không biết thẹn thùng. Nhưng thấy tình cảm phu phu hai người rất tốt, bà vẫn rất vui mừng.
Dương Nghị cũng sớm đỏ bừng mặt, tránh ở phía sau Lâm mẫu, coi như không phát hiện.
Lê Diệu Nam mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú bụng phu lang, nói: “Nhớ bảo trọng, phải ăn nhiều một chút biết không, phu quân sẽ nhớ ngươi.”
Lâm Dĩ Hiên lưu luyến nhìn hắn, nặng nề gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta sẽ tự chiếu cố tốt, trên đường ngươi phải cẩn thận, ta cũng nhớ ngươi.”
Lê Diệu Nam khẽ cười, hắn biết phu lang thích mình lời ngon tiếng ngọt, thích được mình coi trọng, hắn sẽ cố gắng hết sức làm cho phu lang cảm thấy an tâm. Có một người quyến luyến mình như vậy, thật sự là luyến tiếc mà!
Nhìn thật sâu phu lang một cái, Lê Diệu Nam xoay người đi đến trước đội ngũ, lên ngựa, quay đầu phất phất tay với phu lang, giục ngựa đi. Hắn sợ mình mà nhìn thêm một cái thì sẽ càng không nỡ.
“Phụ thân, phụ thân, oa…” Tiểu Húc Nhi hai mắt đẫm lệ, chạy chạy vài bước về phía trước, oa một tiếng bật khóc.
“Ngoan!” Lâm Dĩ Hiên ôm lấy nhi tử, thất hồn lạc phách nhìn phía trước, thẳng đến khi phu quân càng lúc càng xa, không nhìn thấy bóng dáng nữa mới rầu rĩ lấy lại tinh thần.
“Ta nhớ phụ thân.” Tiểu Húc Nhi uỷ khuất bĩu môi.
Lâm Dĩ Hiên nhu hoà mỉm cười, ta cũng nhớ, rõ ràng phu quân vừa mới đi, y đã bắt đầu nhớ rồi. Lau nước mắt nhi tử, dịu dàng nói: “Ngoan, phụ thân cũng nhớ ngươi, ít ngày nữa chúng ta lại đoàn tụ với phụ thân. Húc Nhi phải nghe lời, chiếu cố đệ đệ cho tốt, biết không?”
Tiểu Húc Nhi gật đầu, thút thít mấy cái, cam đoan: “Húc Nhi là nam tử hán, Húc Nhi không khóc, Húc Nhi phải chiếu cố đệ đệ.”
Lâm Dĩ Hiên sờ đầu nhi tử: “Thật ngoan, Húc Nhi về sau nhất định là ca ca tốt.”
Tiểu Húc Nhi mặt mày hớn hở, lập tức ngừng khóc, cao hứng nói: “Húc Nhi là ca ca.”
Tiểu hài tử đúng là dễ dụ, dời lực chú ý cũng nhanh, Lâm Dĩ Hiên thấy nhi tử vui vẻ tươi cười, tâm tình cũng không nặng nề nữa, trên mặt chậm rãi xuất hiện ý cười.
Lâm mẫu vốn còn có chút lo lắng, hiện giờ thấy nhi tử mỉm cười, tán thưởng nhìn cháu ngoan, vẫn là Tiểu Húc Nhi có bản lĩnh.
* * * Đoàn người Lê Diệu Nam ngày đêm kiêm trình, không ngồi xe nữa mà giục ngựa chạy. Cưỡi ngựa tuy khổ nhưng liên tục ngồi xe một tháng, Lê Diệu Nam sớm đã buồn không chịu nổi, hiện giờ không có người nhà, hắn càng mong muốn mau chóng đến Vân Nam.
Đây là ván cờ giữa hắn và Liêu đại nhân. Hiện tại đã tháng năm, nếu mùa thu năm nay không thể nộp thuế, Liêu đại nhân sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép hắn. Lúc trước hắn mạnh miệng, vô luận thế nào cũng phải làm ra thành tích cho Hoàng Thượng nhìn, không chỉ vì mình tranh một hơi, càng là để bày ra thực lực của mình.
Có mở đầu tốt thì sau này mới dễ làm việc, đây là chiến tích đầu tiên của hắn, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại.
Chỉ tiếc hiện nay cày bừa vụ xuân đã qua, thuế nông bị thiếu mất một nửa, kiếm thêm từ chỗ khác nói dễ hơn làm. Tóm lại, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian.
Lộ trình một tháng rưỡi mà bọn họ thật sự rút ngắn lại còn một tháng. Thời điểm đến Ngọc Khê, đoàn người phong trần mệt mỏi, Lê Diệu Nam cũng chẳng còn hứng trí mà cải trang vi hành cái gì, trực tiếp đến nha môn.
Hắn hiện tại chỉ may mắn Ngọc Khê là châu phủ nha môn, đi qua vài ngọn núi lớn là vào đến biên cảnh Ích Châu. Người dân bên đường cũng khá sung túc, không phải nơi chim không đẻ trứng, khe cùng suối sâu.
Tri phủ Ngọc Khê họ Hạ, biết được Thông phán đã đến, vội vàng phái người ra nghênh đón. Chức Tri phủ dù cao nhưng đem ra so sánh thì Thông phán mới là tâm phúc của Hoàng Thượng, mà nghe nói vị Thông phán này chính là tân khoa Thám hoa năm trước. Chỉ ngắn ngủi một năm, Lê đại nhân đã có thể nhảy lên thành quan lục phẩm, Hạ Tri phủ là lão bánh quẩy ở quan trường, tất nhiên sẽ không chậm trễ.
Vào Tri phủ nha môn, Lê Diệu Nam đầu tiên là bái kiến thượng quan, nhưng thấy Hạ đại nhân rồi hắn lại cảm thấy nôn nao.
“Hạ quan kiến quá đại nhân.”
“Lê đại nhân đừng đa lễ như vậy.” Hạ đại nhân chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt hoà ái tươi cười, nhìn thế nào cũng thấy chân thành, săn sóc nói: “Lê đại nhân một đường khổ cực, Thông phán phủ đã thu dọn chỉnh tề, Lê đại nhân có muốn đi rửa mặt chải đầu trước hay không?”
Sắc mặt Lê Diệu Nam cổ quái, trong lòng bắt đầu cảnh giác, thái độ vị Tri phủ này không khỏi quá tốt, cung kính nói: “Tạ đại nhân, vẫn là làm xong thủ tục đã, hạ quan sẽ nghỉ ngơi sau.”
“Phải, phải, xem trí nhớ ta này.” Hạ Tri phủ ảo não nói, vội vàng dặn dò sư gia lấy giấy bút đến, trong lời nói lộ ra vài phần nịnh bợ.
Lê Diệu Nam mắt xem mũi, mũi xem tim, thăm dò hỏi: “Hạ quan một đường đi tới thấy phong cảnh Vân Nam tuyệt đẹp, ruộng lúa tươi tốt, vì sao lại không nộp được thuế lên trên?”
Hạ đại nhân rùng mình: “Lê đại nhân có ý gì?”
Lê Diệu Nam không chút để ý đổ lỗi cho Liêu đại nhân, lo lắng nói: “Còn không phải Hộ bộ Thượng thư, tháng trước khắc khẩu tại Ngự thư phòng, chỉ nói Vân Nam không nộp thuế, Hoàng Thượng mới phái hạ quan đến xem xét.”
Hạ đại nhân thở dài, giải thích: “Lê đại nhân không biết, ruộng lúa Vân Nam đúng là không tồi, nhưng vùng này vẫn chủ yếu là núi, chỗ có thể làm ruộng rất ít, sao có thể thu đủ thuế để nộp.”
Lê Diệu Nam càng thêm nghi hoặc. Không phải hoài nghi lời nói của Hạ đại nhân, hắn tin tưởng Hạ Tri phủ không lừa hắn, nhưng thái độ Hạ đại nhân thật sự quá tốt, mình thăm dò như thế mà không tức giận, giống như mình mới là thượng quan.
Hạ đại nhân càng như vậy, Lê Diệu Nam càng cẩn thận. Cần biết Thông phán đối với Tri phủ mà nói cho tới bây giờ đều là vướng tay, không một Tri phủ nào sẽ hoan nghênh.
Lê Diệu Nam giao ra công văn điều nhiệm, Hạ Tri phủ rất nhanh làm xong thủ tục, cười nói: “Buổi tối đón gió tẩy trần, bản quan đã an bài tốt yến hội, mấy vị đại nhân còn lại cũng sẽ tới, Lê đại nhân nhớ đến.”
Lê Diệu Nam cung kính mỉm cười: “Đa tạ đại nhân.”
Hạ Tri phủ vừa lòng gật đầu, gọi sư gia đến dẫn đường: “Ngươi đưa Lê đại nhân hồi phủ, thuận tiện xem còn thiếu cái gì.” Quay đầu nhìn về phía Lê Diệu Nam: “Hoàn cảnh ở Ngọc Khê không bằng kinh thành, thỉnh Lê đại nhân tha thứ nhiều hơn, thiếu cái gì chỉ cần dặn dò là được.”
Lê Diệu Nam khom mình hành lễ: “Đại nhân ưu ái như thế, hạ quan hổ thẹn không dám nhận.”
“Lê đại nhân khách khí, ngươi ta là đồng nghiệp, lại đều xuất thân từ khoa cử, giúp đỡ nhau là theo lý phải làm.” Hạ đại nhân cười tủm tỉm, thái độ quả thực không thể tốt hơn.
Lê Diệu Nam nghe mà như lọt vào sương mù, cứ cảm thấy trong lời nói của Hạ đại nhân có thâm ý. Nhưng lúc này hắn không có tâm tình nghĩ nhiều, liên tục đi một tháng, hắn đã sớm mệt không chịu được. Đi theo sư gia về phủ đệ, lập tức sai người chuẩn bị nước, tắm một cái sảng khoái, ngã xuống giường liền ngủ vù vù.
* * * Một đầu khác, sư gia không hiểu nhìn Tri phủ: “Đại nhân hẳn là không cần khách khí như thế với Thông phán?”
Hạ Tri phủ cười: “Ngươi không hiểu, quan hệ ở Vân Nam phức tạp, Lê đại nhân tới đúng lúc.”
Sư gia cau mày: “Nhưng quá trẻ tuổi.”
Hạ Tri phủ nhướn mày: “Thì sao? Hắn là Thông phán của Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì cũng là hắn chịu, tuổi trẻ mới tốt.”
Sư gia thở dài một tiếng, không nói nữa, ông ta hiểu được khó xử của đại nhân. Vân Nam rất nhiều di tộc, trên núi chướng khí tràn ngập, đại nhân đảm nhiệm chức Tri phủ cũng không dễ dàng. Hương dân địa phương căn bản là khối xương cứng, gặm không được, đánh không xong, ngay cả phái binh, quan sai trong phủ nha có mấy người dám can đảm tiến đến. Huống chi cho dù di tộc không chịu giáo hoá nhưng vẫn là người dân Đại Tấn, không thể thật sự coi như sơn phỉ mà tiêu diệt.
Về phần mượn tạm của Tổng binh địa phương, Hạ Tri phủ chưa từng nghĩ đến. Không nói đến chuyện ông không có giao tình với võ quan, thủ hạ của Tổng binh đa số đều là tướng sĩ bản địa, mượn binh của hắn không phải là muốn chết sao.
Nghĩ lại lúc trước, Hạ Tri phủ cũng có chí thanh niên, nào biết phí bao năm tháng biến thành bộ dáng hiện giờ, thành lão bánh quẩy ở quan trường, chỉ cần bảo trụ chức quan. Có thể đi một bước lên trên thì tốt, Lê đại nhân là tâm phúc của Hoàng Thượng, có hắn ở đây, làm tốt thì mình cũng thơm lây, làm không tốt Lê đại nhân cũng chịu hơn phân nửa tội. Như vậy càng nên đối tốt với hắn.
* * * Lúc Lê Diệu Nam tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, nhớ tới buổi tối còn có tiệc tiếp đón, không dám chậm trễ, bật người đứng lên.
Rửa mặt chải đầu một phen, thay đổi xiêm y, lúc này mới có tâm tình đánh giá tân phủ đệ.
Tam tiến đại viện bố cục tinh xảo, nhìn ra được Hạ Tri phủ tốn nhiều tâm tư. Chính là như thế Lê Diệu Nam mới nghĩ không ra, Hạ đại nhân là thượng quan, vì sao lại đối tốt với mình như vậy.
Nhưng hắn cũng không rối rắm lâu lắm, rất nhanh Lê Diệu Nam đã biết đáp án. Cái đáp án này khiến hắn thực khó chịu, nội tâm như có một vạn con ngựa chạy điên cuồng, quả thực rất muốn chống tay lên trời mà mắng.
Tẩy trần yến cho Lê Diệu Nam rất náo nhiệt. Ngoại trừ quan viên, người có thân phận ở địa phương cũng đều tham dự.
Đêm đó Hạ phủ ngựa xe như nước, Lê Diệu Nam thu được không ít hạ lễ. Nhìn đống ngọc xa xỉ kia, ai nói Vân Nam nghèo, hắn liền đánh kẻ đó!
Hạ Tri phủ giới thiệu từng người cho hắn, lần thứ hai Lê Diệu Nam chứng kiến hắc ám chốn quan trường. Trong tám Huyện lệnh, năm người là hương dân địa phương. Vân Nam còn duy trì chế độ tiến quan, quan viên dưới thất phẩm đa số đều là tiến cử.
Thê tử Đồng tri là thiên kim của tộc trưởng di tộc. Tiểu thiếp Châu trường thì có quan hệ rối ren với bọn rắn độc Ngọc Khê. Nông nghiệp ti là lão nhân hơn sáu mươi, Lê Diệu Nam hoài nghi liệu ông ta còn có thể lên núi hay không. Thuế vụ quan không cần phải nói, tất nhiên cũng là hương dân bản địa. Lê Diệu Nam đếm tới đếm lui, bao gồm cả Tri phủ, nhà ai cũng có quan hệ chặt chẽ với phú hộ địa phương.
Chết tiệt! Lê Diệu Nam chỉ cảm thấy cả người khó ở. Chức Thông phán này tương đương với trợ thủ Tri phủ. Nhưng khi quyền lợi của Tri phủ bị giảm đi, trở thành cái thùng rỗng, Thông phán như hắn biết làm thế nào…
Khó trách Hạ Tri phủ đối với hắn tốt thế, rõ ràng coi hắn là người chịu tội thay, muốn hắn đi đấu tranh anh dũng, mà Hạ Tri phủ thì ba phải, hai đầu không đắc tội.
Lê Diệu Nam răng chua dạ dày đau, cả buổi tối cười đến cương cả mặt.
Một đám Huyện lệnh ai cũng kêu nghèo, bọn rắn độc thì giàu đến chảy mỡ, quả nhiên vô luận ở chỗ nào cũng có chênh lệch giàu nghèo rất lớn.
Lê Diệu Nam hoàn toàn cảm nhận được Vân Nam đúng là cục diện rối rắm, khó trách thay mấy Nhâm tri phủ vẫn cứ không thống trị nổi. Quyền lợi của cư dân nơi đây quá lớn, Tri phủ chỉ là một cái chức hờ, không thông đồng làm bậy thì còn có thể thế nào.
|
Chương 92 Edit: Thanh Thạch
Lê Diệu Nam nghỉ ngơi một đêm, hôm sau liền đến nha môn. Hạ Tri phủ rất hào phóng với hắn, muốn tư liệu gì thì cấp cái đó.
Từ hồ sơ năm trước cho tới nhân khẩu hộ tịch, cần cái gì cũng có, Lê Diệu Nam nhìn mà choáng đầu hoa mắt, đối với Hạ Tri phủ hoàn toàn không còn gì để nói. Làm quan mà trở thành như vậy, hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ninh Châu to như vậy, thay đổi mấy Nhâm tri phủ mà Hạ đại nhân lại có thể đứng vững vàng, đó cũng là một loại năng lực.
Thời gian ba ngày chốc lát lướt qua, Lê Diệu Nam dần dần quen tay với công việc ở phủ nha, này còn phải nhờ công Hạ đại nhân phối hợp. Cho dù có không đồng ý, trước khi thăm dò được hết Lê Diệu Nam, ông ta cũng không dám công khai tỏ vẻ phản đối.
Sinh hoạt của Lê Diệu Nam ở nha môn thật thuận lợi, còn thoải mái hơn nhiều ở Hàn Lâm Viện. Nếu hắn nguyện ý bình bình ổn ổn, hắn tin tưởng mình dung nhập vào đây là không thành vấn đề, thậm chí còn có thể mò được không ít.
Mấy ngày gần đây, hắn quả thật thu lễ đến tay rút gân, khố phòng trong nhà sắp chất đầy không không còn chỗ, làm cho hắn được cảm thụ một phen cái gì gọi là tham quan. Đối với hạ lễ phú hộ địa phương đưa tới, trả về không được, nhận lấy cũng không xong, mặc dù hắn không phải loại người thấy tiền sáng mắt, nhưng nhìn cả phòng đều là những thứ xa xỉ, hắn vẫn rùng mình một trận, lần đầu tiên cảm thấy kỳ thật mình vẫn còn quê lắm.
Trái lo phải nghĩ xong, Lê Diệu Nam quyết định thỉnh giáo Hạ Tri phủ. Mặc kệ Hạ Tri phủ làm người thế nào, nếu ông ta có thể liên nhiệm bốn năm Tri phủ ở Ngọc Khê, chứng tỏ là có đạo sinh tồn riêng.
Lê Diệu Nam sẽ không coi thường bất kỳ ai, đặc biệt là người trong quan trường. Tuỳ ý mang chút lễ vật, đều là tơ lụa, đồ thêu và ít đồ thú vị lưu hành trong kinh mà phu lang kiên trì bảo hắn mang theo.
Lúc này Lê Diệu Nam nhớ phu lang nhà mình vô cùng, bên cạnh có người xử lý với không có người xử lý khác nhau quá nhiều. Ăn không ngon, dùng người cũng không quen, không có phu lang ở bên, làm gì hắn cũng thấy không hợp, ngay cả ngủ cũng không yên.
Đi tới Hạ phủ, quản gia cung kính dẫn hắn vào. Hạ Tri phủ là một người biết hưởng thụ, Hạ phủ bố trí rất xinh đẹp, bố cục giống như biệt viện Giang Nam, trong viện đình đài lầu các núi giả ao nhỏ cái gì cần có đều có. Bởi Vân Nam bốn mùa như xuân, hoa cỏ cây cối trong viện đẹp không sao tả xiết, đi giữa một biển hoa, nghe mùi hương thản nhiên thơm ngát, quả là khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái.
Lê Diệu Nam âm thầm phỏng đoán, Hạ Tri phủ không phải là đường làm quan thất ý nên mới dồn hết tinh lực vào hưởng thụ chứ? Đang nghĩ vậy thì phía trước truyền đến tiếng đàn sáo.
Quản gia dẫn đầu đi vào thông báo, không lâu sau Hạ Tri phủ đi ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lê Thông phán sẽ tiến đến viếng thăm. Dù sao đủ loại biểu hiện của Lê đại nhân ở phủ nha không cái nào không chứng minh hắn muốn làm lớn một hồi, hoàn toàn ngược lại với vị Tri phủ nhàn nhã như mình.
“Lê đại nhân hôm nay tiến đến thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này, đi nào, vào phòng ngồi.” Hạ Tri phủ cười nói, rất nhanh thu liễm cảm xúc trong lòng.
Lê Diệu Nam sai người mang hạ lễ lên: “Tri phủ đại nhân khách khí, hạ quan hôm nay mạo muội đến thăm, mong là không quấy rầy đại nhân.”
“Lê đại nhân nói gì vậy, ngươi có thể tiến đến, bản quan rất vui lòng. Mấy tiểu tử không nên thân của ta hi vọng Lê đại nhân chỉ dạy nhiều hơn.” Hạ Tri phủ cười nói, ánh mắt nhìn về phía hạ lễ, trên mặt bất giác lộ ra một tia hoài niệm: “Đây là đồ ở kinh thành phải không, lão hủ thật nhiều năm chưa quay lại kinh, không biết có thay đổi gì không?”
“Đương kim Thánh Thượng tài đức sáng suốt, trong kinh hết thảy yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.” Lê Diệu Nam vừa nói vừa đi theo Hạ Tri phủ vào phòng, sau đó khoé môi run rẩy một trận, Hạ đại nhân thật sự rất biết hưởng thụ.
“Ha ha! Lê đại nhân chê cười.” Hạ Tri phủ trở lại ghế ngồi, bên người mỹ nữ vờn quanh, trong sân một vị mỹ nữ nhẹ nhàng khiêu vũ, vài mỹ nhân bên cạnh người đánh đàn, người ôm tỳ bà, còn có một mỹ nhân phong tư ngồi trên bàn thổi sáo.
Lê Diệu Nam cười cười, không nói gì, nếu không có phu lang, có lẽ hắn cũng là một tay ăn chơi, sở thích của Tri phủ hắn không tán đồng nhưng cũng không phản đối.
“Lê đại nhân đừng khách khí, Liên Y qua hầu hạ đi.” Hạ Tri phủ chỉ vào một mỹ nhân cười nói, nháy mắt với Lê Diệu Nam.
Liên Y chính là cô nương đang đánh đàn, nghe thấy Hạ Tri phủ phân phó, hai gò má ửng hồng, thẹn thùng nhìn về phía Lê Diệu Nam, nhẹ nhàng nhón chân tiến lên. Hai vị mỹ nhân bên cạnh không hẹn mà cùng lộ ra một tia ghen tị, Lê đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ai mà không muốn tiến đến hầu hạ.
Lê Diệu Nam cũng không từ chối, chỉ để nàng đứng một bên bưng trà dâng nước.
Liên Y uỷ khuất nhìn hắn một cái, hai mắt ướt nước, Lê Diệu Nam làm như không thấy, nữ nhân cũng chỉ có tí kỹ xảo như vậy.
Hạ Tri phủ có chút không vui, cho dù có là ai, đang cao hứng mà bên cạnh có người ra vẻ đứng đắn thì cũng sẽ khó chịu, nói: “Lê đại nhân chướng mắt Liên Y?”
Lê Diệu Nam cười: “Sao có thể, Liên Y cô nương mỹ mạo tuyệt luân, chẳng qua hạ quan chỉ yêu phu lang.”
“Ồ!” Hạ Tri phủ bừng tỉnh đại ngộ, tự cho là hiểu rõ, ông biết có người chỉ thích song nhi. Nhưng đối với điểm này ông lực bất tòng tâm, quý phủ các loại mỹ nữ đều có, duy nhất không có song nhi, tiếc nuối lắc đầu, cũng ngại chỉ biết chính mình, phất tay để nhóm tiểu mỹ nhân lui xuống.
Liên Y oán hận giậm chân một cái, cũng không lưu luyến cùng nữ nhân nàng còn có thể tranh, người ta chỉ thích song nhi nàng sao tranh nổi, đáng tiếc một con cá lớn.
“Lê đại nhân hôm nay tiến đến là có chuyện gì quan trọng?” Hạ Tri phủ hỏi, ông tin không có chuyện không đăng điện Tam Bảo. Đối với ý tưởng của Lê đại nhân, ông không duy trì cũng không phản đối, nhiều lắm là cho hắn chút tiện lợi của chức vụ, còn lại thì không có.
“Đúng vậy.” Lê Diệu Nam không lằng nhằng, nói thẳng: “Hạ đại nhân chiếm cứ Vân Nam mấy năm, hạ quan nhiều chỗ không hiểu rõ lắm, cho nên hôm nay đến đây mong Hạ đại nhân vui lòng chỉ dạy.”
“Lê đại nhân có chuyện nói thẳng.” Hạ đại nhân vẻ mặt tươi cười, đừng nhìn ông ta thân thiết như thế nhưng thật sự lời nói lại chẳng chứa bất kỳ hứa hẹn nào.
Đối với cái này Lê Diệu Nam cũng không ngoài ý muốn, Hạ đại nhân nếu có thể liên nhiệm Tri phủ Ngọc Khê, cho dù ông ta có tỏ ra vô năng thì sao có thể thật sự là kẻ ngu dốt: “Hạ quan thật không dám giấu, những ngày gần đây thu được không ít hối lộ, không biết nên xử trí thế nào, cho nên mới muốn hỏi ý kiến đại nhân, chuyện này có bình thường hay không.”
Hạ Tri phủ nghe xong trong lòng thả lỏng, nụ cười trên mặt chân thành hơn một chút: “Lê đại nhân không cần băn khoăn, bọn họ tặng lễ thì ngươi thu, tân quan nhậm chức đều như thế, giống như ngươi tiến đến bái kiến tri châu, thường gọi là đưa tiền bảo hộ.”
Lê Diệu Nam gật đầu, tiện đà hỏi: “Hạ quan vừa mới đến, có cần chú ý gì không?”
Hạ đại nhân hơi kinh ngạc, thế nào cũng không nghĩ tới Lê đại nhân sẽ hỏi ông cái này. Dựa theo đạo lý, mình là Tri phủ ngu ngốc không đáng chú ý, Lê đại nhân thật sự lại để ý mình.
Hạ đại nhân tâm tình sung sướng, rất vừa lòng đối với Lê Diệu Nam có mắt nhìn người, cũng không giấu giếm, chỉ điểm: “Ngọc Khê có năm tộc lớn, ngoại trừ Nghiêm gia, bốn nhà khác đều chiếm giữ một vùng, đại thụ sau lưng rễ rất sâu, quan hệ thông gia phức tạp, ngươi nên nhớ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, di tộc cũng có quy củ của mình, trong mắt bọn họ tộc trưởng còn lớn hơn quan phủ, có thể không động tốt nhất đừng động. Người di tộc cực kỳ bài xích người bên ngoài, bên trong đoàn kết nhất trí, nếu động vào một người trong đó, chỉ sợ người di tộc nhất định sẽ trả thù.”
Lê Diệu Nam nhíu mày: “Nếu phạm tội thì làm thế nào?”
Hạ đại nhân vuốt râu, nâng ly rượu lên nhấp một hơi, không thèm để ý nói: “Giao cho tộc trưởng di tộc, hắn sẽ xử trí.”
Lê Diệu Nam chỉ thấy nhức đầu, nếu đúng như Hạ đại nhân nói, thế uy nghiêm của quan phủ ở chỗ nào?
Hạ đại nhân vui vẻ phẩm rượu, ăn đồ nhắm, thầm nghĩ chờ Lê đại nhân gặp phải vài rắc rối liền tự khắc biết khó mà lui, hiểu được lời vàng ngọc của mình.
Hạ đại nhân có hai tử hai nữ, cùng ngày giữ Lê Diệu Nam ở lại ăn cơm, thẳng đến tối mới cho hắn về.
Lê Diệu Nam không từ chối được, ra khỏi cửa phòng, rất thức thời không tiếp tục bàn luận công sự. Lễ vật hắn mang đến Hạ phu nhân rất thích, mọi người coi như cả khách lẫn chủ đều vui. Hạ đại nhân đối với Lê Diệu Nam càng là nhìn cao thêm vài phần, người này thức thời, biết đúng mực, hiểu tiến thối, liền xem hắn có thể làm được hay không.
Mang tâm tình buồn bực về nhà, Lê Diệu Nam không rối rắm lâu lắm, mắt thấy sắp tới tháng sáu, Vân Nam thóc trưởng thành sớm, tháng bảy là mùa gặt, hắn không có nhiều thời gian tự hỏi. Ngày ngày phơi nắng làm quần quật là vì tiền, ai cũng đặt chữ lợi lên đầu, hắn không tin sẽ không tìm được đường ra.
Chỉ cần Vân Nam giàu lên, cư dân địa phương sống tốt, tất nhiên sẽ thu được nhiều thuế hơn, còn lại thì mặc kệ. Tình thế trước mắt quan phủ đã không còn thực quyền, con đường chính quy khẳng định đi không thông, chỉ có thể đi đường khác.
Ngày hôm sau, Lê Diệu Nam chiêu tề thị vệ dưới tay, sai bọn họ đến các hương các huyền điều tra tình hình địa phương, vô luận là phong thổ hay hoàn cảnh địa lý, toàn bộ đều lại nhớ kỹ.
Lần thứ hai Lê Diệu Nam cảm kích phu lang chuẩn bị đầy đủ, làm cho hắn dẫn theo không ít thị vệ, bằng không hiện tại hắn coi như chỉ có cái chức không. Quan sai phủ nha chia làm ba phái, Tri phủ, Đồng tri, Dữ châu quan, hắn là tân quan nhậm chức, sao có thể sai được người. Mạo muội phân phó nha dịch làm việc, nếu bọn họ bằng mặt không bằng lòng, không những không thu hoạch được gì lại còn tổn hại uy nghiêm, còn không bằng trước cứ nắm bắt được hết tình hình rồi hẵng tính toán.
Vì thế, người trong nha môn rất nhanh phát hiện vị Thông phán mới nhậm chức an tĩnh lại, mỗi ngày đi dạo chung quanh, hoặc là xem hồ sơ, tuỳ ý nói chuyện trời đất với người khác, trở nên vạn phần nhàn nhã.
Lê Diệu Nam kỳ thật rất may mắn, vô luận Vân Nam phức tạp cỡ nào, ít nhất không liên quan tới kinh thành. Nơi này thuộc loại đất cằn sỏi đá trong mắt kinh quan, quan viên nơi đây đa số không có người phía sau màn, thế thì đến Giang Nam giàu có đông đúc không phải càng tốt hơn sao.
Cái gọi là có được tất có mất. Ngẫm lại, Vân Nam cách kinh thành xa xôi, tin tức không linh thông, nếu Hạ Tri phủ biết hành vi của mình ở kinh thành, chỉ sợ sẽ không khách khí với mình như vậy. Ở Vân Nam, hắn có thể yên tâm lớn mật lột da hổ xé cờ lớn, cáo mượn oai hùm!
Nhưng vấn đề hàng đầu hiện nay vẫn là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc một câu, không có quan hệ không thể phá hư, càng không có chuyện không tìm thấy lỗ hổng, hắn không tin Ngọc Khê là một khối sắt cứng.
|
Chương 93 Edit: Thanh Thạch
Lại nói bên kia, Lê Diệu Nam đi rồi, Lâm Dĩ Hiên tĩnh tâm dưỡng thai, bên người có Húc Nhi, có Lâm mẫu và Dương Nghị nên cũng không cô đơn, chỉ là trong lòng rất nhớ mong phu quân.
Đoàn người thuê một tiểu viện ở Vĩnh Châu, ăn ở có hạ nhân hầu hạ, tiện hơn khách điếm nhiều. Một tháng ngắn ngủn, Lâm Dĩ Hiên béo lên rất nhanh. Tiểu Húc Nhi cả ngày quấn đa thân đòi đệ đệ, mắt to tràn ngập tò mò: “Đệ đệ sao vẫn chưa ra?”
Lâm Dĩ Hiên bật cười, sờ đầu nhi tử: “Húc Nhi ngoan, đệ đệ phải ít ngày nữa mới ra, Húc Nhi phải làm ca ca tốt, biết không?”
Tiểu Húc Nhi vỗ ngực: “Ta là ca ca tốt, sẽ dẫn đệ đệ đi chơi.”
Trong lòng Lâm Dĩ Hiên ấm áp: “Ừ, Húc Nhi của chúng ta trưởng thành, là một hài tử ngoan.”
Tiểu Húc Nhi mặt mày hớn hở, nó thích nhất là trưởng thành.
Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, đứng ở cửa sổ nhìn về phương xa, không biết phu quân đi đến đâu rồi? Ở Vân Nam có thuận lợi hay không? Hắn có biết mình nhớ xiết bao.
* * * Ở chỗ khác, Lâm mẫu cũng đang nhìn xa xăm, trong tay cầm kim chỉ, đây là đang làm đồ lót cho anh nhi. Cửu Nhi lần thứ hai có bầu, bà rất cao hứng, chỉ cần Cửu Nhi có thể sinh, ca tế có không nạp thiếp thì người ngoài cũng chẳng nói được gì. Đúng là mỗi người có duyên phận của mình, ai có thể nghĩ đến Cửu Nhi phạm sai thế mà gả được cho một vị phu quân tốt, không chỉ đối tốt với Cửu Nhi, đối với mình cũng rất tôn kính, mà còn rất có tiền đồ, tuổi trẻ đã làm chính lục phẩm, tiền đồ có thể nói là vô lượng.
“Ai!” Lâm mẫu thở dài thật sâu, Cửu Nhi bây giờ tốt rồi, bà chỉ lo lắng nhi tử, không biết Viễn Nhi khi nào có thể trở về.
“Di mẫu, sao ngài lại ngồi bên cửa sổ.” Dương Nghị vừa vào cửa, thấy di mẫu đầy mặt u sầu liền biết di mẫu lại lo lắng cho biểu ca. Kỳ thật cậu cũng rất nhớ, biểu ca thân tại Hạ Châu, cách Vĩnh Châu không xa, vì sao đã một tháng rồi còn không thấy bóng dáng?
Lâm mẫu vẫy tay, để Dương Nghị đến bên người bà, cẩn thận nhìn hài tử trước mắt, không nghĩ tới nhoáng cái đã thành đại nhân rồi, vỗ vỗ tay cậu, cười nói: “Chờ biểu ca ngươi đến, di mẫu nhất định làm hôn sự cho các ngươi. Di mẫu hiện tại chẳng cầu cái gì, chỉ hy vọng ngươi và Viễn Nhi có thể nhanh chóng sinh cho ta cái tôn tử.”
“Di mẫu---” Dương Nghị giậm chân một cái, xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng.
Lâm mẫu buồn cười, trêu ghẹo: “Xấu hổ cái gì, các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ trải qua chuyện này. Viễn Nhi tuổi cũng không nhỏ, hai năm không gặp, không biết béo lên hay gầy đi.”
“Biểu ca nhất định sẽ tự chiếu cố tốt.” Dương Nghị kiên định nói, không biết là đang an ủi mình hay an ủi di mẫu.
Lâm mẫu thở dài một tiếng, vốn tưởng nhi tử nửa tháng có thể tới, ai biết đã qua một tháng mà không có một chút tin tức, thế này bảo bà làm sao không sốt ruột. Đại Tấn hiện giờ tuy không có chiến sự nhưng sơn tặc kiếp phỉ cũng không ít, bà chỉ sợ nhi tử có sơ xuất gì, bị thương thì thế nào.
Lâm mẫu đoán không lầm, Lâm Trí Viễn lần này đúng là bị thương, trước ngực bị chém hai đao, may mắn không vào chỗ yếu, tĩnh dưỡng hơn mười ngày, hiện đã có thể xuống giường đi lại. Sáng sớm hôm nay đứng lên, hắn không để ý cấp dưới ngăn trở, kiên trì muốn đi làm việc.
Liên Cảnh Huy vừa thấy hắn, lửa giận trong lòng lại bùng lên, bực mình nói: “Bị thương còn chạy loạn, ngươi không muốn sống nữa phải không?”
Lâm Trí Viễn mỉm cười: “Đừng lo lắng, ta không sao.”
“Ai lo lắng ngươi.” Liên Cảnh Huy tức đến hộc máu, nhưng nhìn hắn một bộ suy yếu lại không biết làm thế nào, chỉ đành quát sĩ binh bên cạnh: “Còn không đỡ hắn ngồi xuống.”
“Vâng!” Hai tiểu tử kia sửng sốt, vội vàng đem ghế dựa đến, đỡ Lâm Trí Viễn ngồi xuống.
Liên Cảnh Huy tức giận, thấy hắn ngồi vững liền lập tức chửi ầm lên: “Ngươi nói xem ngươi liều mạng như thế để làm gì? Ngươi bảo ta công đạo thế nào với phụ thân, với bá mẫu đây? Bị thương còn không nghỉ ngơi cho tốt, ngươi muốn làm gì?”
Lâm Trí Viễn một bộ phục tùng cúi đầu, thành thật nghe mắng, hắn biết sư huynh cũng là quan tâm mình, nhưng hắn có lý do của mình.
“Nói đi, lại có chuyện gì muốn cầu ta?” Liên Cảnh Huy không kiên nhẫn nói, thật không có biện pháp với cái hũ nút này, lần đầu tiên nhìn thấy hầu môn đệ tử liều mạng như vậy.
“Ta muốn điều nhiệm đi Vân Nam.”
“Vân Nam---” Liên Cảnh Huy bất giác đề cao âm lượng, phất phất tay để người khác lui ra, suy nghĩ một chút lập tức hiểu được nguyên nhân Lâm Trí Viễn liều mạng, lửa giận lại bùng lên, vươn tay kéo áo hắn: “Ngươi... ngươi…”
Lâm Trí Viễn đau đến hít mạnh vài hơi, Liên Cảnh Huy vội vàng buông ra, mắng: “Tại ngươi muốn đi Vân Nam nên mới liều mạng chiến đấu, sau đó mang một thân thương trở về? Vân Nam rốt cuộc có cái gì tốt, chẳng lẽ còn thoải mái hơn làm thủ hạ của ta, có tiền đồ hơn ở chỗ ta?”
Đối mặt với sư huynh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Lâm Trí Viễn không giấu giếm, nghiêm mặt nói: “Đệ phu nhậm chức ở Vân Nam, gia mẫu cũng đi theo. Biên cảnh Vân Nam không yên ổn, ở kia nhiều di tộc, ta lo lắng.”
Liên Cảnh Huy thở dài, nhịn xuống cơn tức trong lòng: “Cho nên ngươi vì vị trí Đô ti, ngay cả mạng cũng không muốn?”
Lâm Trí Viễn rũ mắt, thái độ tương đương ngầm thừa nhận, chỉ có Đô ti mới có thể chấp chưởng quân quyền một phương, chỉ nghe điều lệnh từ Bộ binh, hắn không muốn làm thủ hạ của ai khác.
Liên Cảnh Huy nhíu mày, hiểu được khuyên nhiều cũng vô ích, thản nhiên nói: “Ta không quen Tổng đốc Vân Quý, hắn là người Hoàng Thượng xếp vào.”
Lâm Trí Viễn im lặng, Liên Tướng quân nắm quyền to một phương, Hoàng Thượng bất an đương nhiên sẽ xếp vào vài người, không để bụng nói: “Ta cũng không muốn liên quan đến Tổng đốc phủ, ta chỉ làm tốt bổn phận của mình.”
Liên Cảnh Huy hồ nghi nhìn hắn, khinh thường nói: “Sao, tưởng ngươi tham công tiếc việc?”
Lâm Trí Viễn ảm đạm cười, giọng điệu mang theo tự tin: “Nhập ngũ là lý tưởng của ta, cũng là vì mẫu thân và cửu đệ. Hiện giờ bọn họ đều sống tốt rời xa kinh thành, ta lại tiếp tục cố gắng, bằng vào bản lĩnh của ta, chẳng lẽ còn sợ không thăng lên được?”
Liên Cảnh Huy gật đầu thở dài: “Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Chúng ta đều là người nhập ngũ, trên người thể nào cũng có vết thương, thời điểm tuổi trẻ nhìn đoán không ra, chờ đến khi già rồi sẽ hối hận. Quân công từ từ từng bước sẽ đến, đường còn dài, ngươi hiện giờ mới có hai mươi ba, đừng nóng vội.”
Lâm Trí Viễn nhíu mày, nhớ tới thân thể sư phụ, hai năm không gặp không biết lão nhân thân mình có còn khỏe mạnh hay không.
Liên Cảnh Huy như biết hắn nghĩ gì, cười ha ha: “Thân mình phụ thân không tồi. Đệ phu ngươi chính là tân khoa Thám hoa năm trước phải không, năm nay chúng ta quân lương sung túc chính là nhờ phúc của hắn đó.”
Lâm Trí Viễn mỉm cười, hồi tưởng ba năm trước đây gặp mặt ở Dương Châu, thế nào cũng không nghĩ tới vị thư sinh yếu đuối kia lại có tiền đồ như vậy.
“Đi, chuyện của ngươi ta nhớ kỹ, mấy ngày này tĩnh dưỡng cho tốt, chuyện khác về sau bàn lại.”
Lâm Trí Viễn nóng nảy, mẫu thân còn chờ ở Vĩnh Châu đấy. Mà tiểu biểu đệ cũng ở đó, tiểu biểu đệ của hắn rốt cuộc trưởng thành, có thể thành hôn.
Liên Cảnh Huy khoát tay áo, bảo hắn im miệng, thản nhiên nói: “Đừng có vô nghĩa nữa, nếu không dưỡng tốt thân mình, mấy chuyện kia khỏi bàn.”
Lâm Trí Viễn buồn bực, nhưng cũng không biết làm thế nào, hắn biết sư huynh là người nói một là một, chỉ đành tha thân thể bị thương trở về tu dưỡng, quyết định phải ăn no ngủ kỹ, tranh thủ bồi bổ thân thể, hắn có chút sốt ruột không thể chờ được.
* * * Lại nói Lâm Dĩ Hiên bên này, có lẽ do tâm tình, lần này bảo bảo rất nghe lời, nôn oẹ không nghiêm trọng. Cứ việc trong lòng nhớ mong phu quân nhưng y biết rõ bên nặng bên nhẹ, chỉ có thể bảo trọng thân thể y mới có thể mau chóng gặp lại phu quân.
Mỗi ngày y đều buộc mình ăn nhiều một chút, rảnh rỗi sẽ đi dạo phố hoặc nói chuyện với Lâm mẫu. Tiểu Húc Nhi rất thích ra ngoài chơi, mỗi lần ra đường đều cao hứng phấn chấn, làm cho không khí trong nhà vui vẻ hơn nhiều.
Lâm Dĩ Hiên hiểu mẫu thân và biểu đệ đều nhớ ca ca, theo thời gian chờ đợi ngày càng dài, ngay cả y cũng không nhịn được lo lắng. Cho dù biết rõ ca ca sẽ không có chuyện gì nhưng y vẫn sợ vạn nhất, đời này mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, ca ca nếu xảy ra sơ xuất gì…
Lâm Dĩ Hiên không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể cố gắng dời lực chú ý, trong bụng y còn có bảo bảo, không thể suy nghĩ nhiều. Nhưng vô luận an ủi mình an ủi mẫu thân thế nào, không khí trong nhà vẫn càng ngày càng trầm trọng, ngay cả nụ cười trên mặt Lâm mẫu cũng dần ít đi.
Thẳng đến khi Đô ti phái một đội sĩ binh đến truyền tin, Lâm mẫu mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lâm Dĩ Hiên thì lại lo lắng, ca ca muốn điều nhiệm đến Vân Nam sao trước đó không hề nói gì? Nhớ tới bốn năm sau biên cảnh Vân Nam sẽ xảy ra chiến sự, Lâm Dĩ Hiên chỉ có thể cười khổ. Vốn còn trông cậy vào phu quân ba năm sau rời đi, ai biết ca ca lại bu vào, thật đúng là phiền toái không ngừng.
Thôi đành vậy, đi theo Lê Diệu Nam lâu, Lâm Dĩ Hiên hiện tại tự hỏi cũng lớn mật hơn nhiều. Cái gọi là cầu phú quý trong hung hiểm, nguyện vọng của ca ca là chiến trường, nếu có thể triển lộ tài năng, như vậy hẳn hắn sẽ vui sướng vạn phần.
Lý trí nói cho Lâm Dĩ Hiên ý tưởng của y là chính xác nhưng về mặt tình cảm, y lại lo lắng không thôi. Trên chiến trường đao thương không có mắt, biết rõ mình nên tin tưởng bản lĩnh của ca ca nhưng y vẫn không nhịn được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Lâm Dĩ Hiên phiền toái trong lòng, quyết định ra ngoài đi dạo một chút, y biết mình không nên vì chuyện chưa xảy ra mà miên man suy nghĩ. May mắn ca ca hiện tại thăng nhiệm lên Đô ti, quân vụ địa phương đều do hắn chưởng quản, ngoại trừ Tổng binh, không ai có thể khoa chân múa tay trên đầu hắn, như vậy làm gì cũng không gặp phải nhiều ngăn trở.
Quả thực là một đoàn rối rắm, Lâm Dĩ Hiên dắt tay nhi tử, trong đầu yên lặng tự hỏi, như thế nào có thể nhắc nhở phu quân và ca ca để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng trước.
“Đa thân, đa thân, ngài xem, có người xấu.” Tiểu Húc Nhi chỉ vào cách đó không xa, tò mò nhìn xung quanh, chỉ tiếc nó quá thấp, cái gì cũng không nhìn được.
Lâm Dĩ Hiên phì cười, để người ôm lấy nhi tử, nhíu mày nhìn về phía nhi tử vừa chỉ.
“Cút đi! Nơi này không phải chỗ để ngươi tới.” Một vị quản gia quần áo ngăn nắp, khinh thường mắng mỏ một vị thư sinh nghèo.
“Tại hạ không dám trèo cao, chỉ cầu thu hồi tín vật của phụ mẫu.” Sắc mặt thư sinh âm trầm, nhìn kỹ lại, nửa khuôn mặt đã bị huỷ khiến tiểu hài tử bên cạnh bị doạ khóc.
Lâm Dĩ Hiên vội vàng che mắt hài tử, Tiểu Húc Nhi lắc đầu, bất mãn nói: “Ta là nam tử hán.”
Lâm Dĩ Hiên bật cười, liền mặc kệ nó, không có tâm tình xen vào việc của người khác, thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Tiểu Húc Nhi bĩu môi tỏ vẻ kháng nghị, nhưng nó còn đang trong ngực bà vú, chỉ có thể buồn bực tỏ vẻ mình không thể làm anh hùng.
Lâm Dĩ Hiên liếc nhìn nó một cái, cũng không chê nhi tử tuổi nhỏ, ngược lại giảng đạo lý với nó: “Trước khi xen vào chuyện của người khác, Húc Nhi phải biết tự lượng sức mình, hiểu không?”
Tiểu Húc Nhi cái hiểu cái không, nhưng nhìn lại tay chân mình nhỏ bé, đại khái hiểu được ý của đa thân. Cái mặt nhỏ ảo não cực kỳ, rốt cuộc bao giờ nó mới lớn lên nha!
|