Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
|
|
30
” Tiểu nhân đã từng thấy qua thân thủ của vị đại hiệp kia!”
Cuối cùng cũng nghe được một chút nội dung hữu dụng, khiến cho Bạch Ngọc Đường hai mắt tỏa sáng, lúc này mới cho người nọ một ánh mắt nhìn qua:” Là thật sao? Nói một chút đi! Ngũ gia cũng muốn nghe vị đại hiệp kia đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại?” Ngũ gia cũng không tin. Đến bây giờ Ngũ gia còn không có tin tưởng đó là người tài giỏi!
Tiếp theo liền thấy người kia mặt mày hớn hở tự thuật lại:” Ai nha, hắn thế nhưng thật sự lợi hại nha! Xét thân thủ của hắn a, kia thật đúng là nhanh nhạy như tia chớp, nhẹ nhàng như mèo con a….”
” Nhanh nhạy như tia chớp, nhẹ nhàng như mèo con a….? Ngươi làm sao mà biết được như thế?” Bạch Ngọc Đường chân mày khẽ nhíu lại, hai đặc điểm mà người này hình dung…. Trong chốn võ lâm, xứng với hai hình dung này sợ rằng chỉ có thể đếm được lác đác một vài người. Trong đó nổi danh nhất chỉ sợ là chỉ có Ngự miêu kia thôi a.
Người nọ thấy Bạch Ngọc Đường không có nổi giận nữa, biết mình đáp đúng đường, thế là lại càng làm như thật mà tự thuật:” Đúng vậy a, tiểu nhân lúc ấy căn bản là không có nghe thấy bất kì âm thanh dị thường nào. Đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào một cái phi tiêu. Phi tiêu kia liền kề sát lỗ tai của ta, vèo một tiếng liền bay qua, khiến tai của ta còn lưu lại một vết rách. Ngươi xem, ngươi xem. Vết thương kia bây giờ còn không có tốt lên a.” Vừa nói vừa kéo lỗ tai mình hướng qua trước người Bạch Ngọc Đường, để cho y có thể nhìn thấy vết thương của mình.
Chẳng qua là hắn bị nhốt ở đây đã nhiều ngày, nên đã thật lâu rồi chưa có tắm qua, mới vừa bước tới gần đám người một chút, mùi vị khác thường của hắn xông lên khiến cho dạ dày Bạch Ngọc Đường một trận cuộn lại, vội vàng che miệng, tung Họa Ảnh ra ( kiếm của Bạch Ngọc Đường) ý bảo hắn giữ một khoảng cách, miễn cưỡng chế trụ cảm giác phiền muốn chết, lập tức bày ra bộ mặt ngờ vực nói:” Được rồi! Được rồi! Nói điểm chính!” Không đem lỗ tai xuyên đứt cũng là tiện nghi ngươi rồi! Ai kêu ngươi khi dễ Tiểu Hùng nhà ta như thế! (Ngũ gia thật …..=口=)
Người nọ đối mặt với quan phủ cũng không dám tức giận, không cho hắn tiến lên thì hắn vô cùng biết điều ngồi chồm hỗm tại chỗ, tiếp tục thao thao bất tuyệt:” Nga, ta sau đó mới nhìn lại, phi tiêu kia cắm phập vào bức tường đối diện ước chừng phải sâu một tấc không hơn! Ngài nói công phu người này, bản lãnh của hắn cũng rất cao cường a! Hơn nữa trên phi tiêu kia hình như còn có độc mà độc kia thế nhưng cũng vô cùng lợi hại nữa! Có thể làm cho cả người vừa đau vừa ngứa, tay chân còn không thể động đậy. Ngài là không biết chứ, cái tư vị kia thực sự là sống không bằng chết a. Ta lúc đấy thiếu chút nữa cũng bị hù dọa biến thành ngu ngốc a! Cũng may độc kia cũng không quá nhiều, ước chừng thời gian một nén nhang, chất độc liền tan. Thế nhưng đến bây giờ khi nhớ lại vẫn còn rất sợ a. Ngài nói nếu tiêu kia bôi là loại độc trí mạng, mạng nhỏ của tiểu nhân cũng không phải là đã đi tong rồi sao?! Tiếp đó không đợi ta phục hồi lại tinh thần chỉ nghe thấy ngoài của truyền tới một đạo âm thanh giống như từ trên trời xuống:” Lớn mật ngông cuồng! Ngươi có biết tội của mình không?” Tiểu nhân lúc ấy vốn định giả ngu không nhận thế nhưng ai biết được vị đại hiệp kia đối với tội của ta lại rõ như lòng bàn tay. Tỷ như tiểu nhân từng ¥%… %¥&&… Ngay cả việc ta khi dễ một đứa nhỏ vậy mà cũng nhất thanh nhị sở a!” Đến cuối cùng càng nói càng hăng hái thiếu chút nữa thì muốn khua tay múa chân! ( cuồng hãn Vị đại ca này trước kia là Thiên Kiều chuyên đi kể chuyện cổ tích a —)
Bạch Ngọc Đường vốn tưởng có thể nghe ra được một chút tin tức mới mẻ. Thế nhứng sau khi cố nhịn để ngồi nghe hắn nói một hồi thế nhưng rút cục nghe đến đau cả đầu mà không có nghe ra lời của hắn cùng những người khác có gì khác biệt. Cuối cùng không nhịn được hét lớn:” Nói điểm chính!!!! Vị đại hiệp kia có hay không có chỗ nào khác thường?!” Hắn nói thế một hồi lâu, đại thể chính là kinh công khá một chút, còn có thể hạ độc trên tiêu. Cái này trên giang hồ thì còn thiếu sao. Ngũ gia cũng làm được. Cái kia độc thì đại tẩu có nhiều mà! Chỉ có loại người vô năng mới có thể nghĩ rằng đó là cái hiếm hoi vô cùng! Giống như có thể khiến những ác nhân này vừa nghe tin đã bị hù cho sợ mất mật?!
Người nọ lúc này mới thu liễm một chút vẻ kích động mới rồi. Nhưng vẫn là nhấn mạnh những gì hắn nói:” Nga nga, tốt, xét vị đại hiệp kia a, chỗ hắn không giống trong lời nói của mọi người chính là rất nhiều a! Tựa như hắn ra tay không phải người bình thường có thể làm được, còn có kinh công của hắn này, lúc hắn đi ta còn chú ý lắng nghe một chút nhưng là ngay cả một tiếng động cũng không có nghe thấy, còn có phi tiêu của hắn nha … %&%&¥&%…” ( đại ca ngài là Đường Tăng chuyển thế sao ⊙﹏⊙bbbbb)
Mà một phen cảm thán của hắn cuối cùng cũng thành công khiến cho Bạch Ngọc Đường không thể nhịn được:” Trừ bỏ võ công của hắn, ngoài ra còn cái gì đây──?”
Kèm theo đó là một đạo ánh mắt lạnh như băng sơn, người nọ lập tức thấy được cái gọi là thân thủ” không phải người bình thường có thể thấy” ── Họa Ảnh đã trong nháy mắt kề sát trên cổ của hắn!
Vị đại ca này cuối cùng cũng ý thức được nguy cơ của bản thân, run rẩy lấy tay niết niết mũi kiếm của Hoa Ảnh để đem nó rời xa cổ mình một chút, lúc này mới run rẩy giải thích. Thế nhưng hắn vẫn không muốn nhắc đến cái gọi là ” trọng điểm”:” Ai nha, ngài ngài, ngài đừng tức giận nha, Ngoại trừ võ công của hắn …..Vậy thì phải kể đến thanh âm rồi. Kia giống như thanh âm từ ngoài truyền đến, thanh âm tinh tế mềm nhũn, nghe….Tựa như giọng của một đứa bé, ngài thấy điểm này có kì quái hay không a?!”
” Giống như giọng một đứa bé…? Chẳng lẽ….” Bạch Ngọc Đường nói tới đây đột nhiên dừng lại, kiếm Hoa Ảnh thu vào trong bao, một tay chống cằm bắt đầu suy nghĩ sâu xa….Sau đó một hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra được một cái kết tự cho là hợp lí nhất:” Ngũ gia biết rồi! Chẳng lẽ vì không muốn người khác nhận ra mình cho nên đã cố ý giả thanh?” Trong thuật dịch dung, giả thanh là hạng nhất. Chỉ cần người đó biết thuật dịch dung thì làm được điều này quả thật không hề khó khăn! Nhất định là như thế! Ngũ gia ta thật quá thông minh! HA HA HA … ( cười ngất ORZ….. Ngũ gia quả thật là thông minh ” hơn người ”
|
31
Nghe được Bạch Ngọc Đường phân tích ” hợp lý” người nọ cùng những người khác ở một bên giống như bừng tỉnh đại ngộ đồng loạt gật đầu phụ họa:” Đúng nha đúng nha! Tiểu nhân sao lại không nghĩ đến chuyện này a. Ta còn tưởng rằng đây là thần tiên yêu ma gì đó chuyển thế chứ! Vẫn là đại nhân ngài thông minh a. Với lại vị đại hiệp kia còn yêu cầu tiểu nhân vô luận như thế nào cũng không được khai ra hắn nếu không hắn sẽ lấy đi cái đầu của ta hoặc không sẽ lấy phi tiêu độc mà chăm sóc ta a! Ngài là chưa biết cái tư vị kia a. Ta vừa nghĩ tới thì cả người lại ….” ( Vậy sao giờ ngươi còn nói ra?!! 一. 一)
Họa Ảnh xoẹt qua trước mặt hắn nhất thời nằm ngay miệng người nọ. Này trong nhà giam vốn bốn mặt đều là chướng khí mù mịt ( tối tăm rối loạn) hơn nữa còn có tiếng ruồi bay ong ong tai không dứt khiến cho Bạch Ngọc Đường đầu cũng choáng váng còn tâm tư đâu mà nghe tên kia nịnh nọt?!
Chỉ thấy mũi Bạch Ngọc Đường lơ đễnh khẽ hừ một tiếng, tiếp tục trầm ngâm hỏi:” Nói như thế…. Người này vô cùng có khả năng là một….dân chúng trong thành Biện Kinh hơn nữa còn là người quen của phủ Khai Phong sao”
…
Sau khi tra hỏi những người này xong, Bạch Ngọc Đường mới biết được, thì ra vị dạ hành đại hiệp kia căn bản không thần kì giống như những truyền thuyết mà mọi người đang lưu truyền. Mặc dù phần lớn mọi người thật như bọn họ nói là do nghe đồn uy danh của hắn cho nên mới tự nguyện đi đầu thú. Bất quá những người này phần lớn là phạm án nhẹ, lá gan tương đối nhỏ, tỷ như mấy vụ kiểu khi dễ mấy đứa trẻ xui xẻo ==, cũng có một số nghi phạm của vụ án do bị vị đại hiệp này uy hiếp mà đến. Thậm chí còn có một số khác lá gan lớn hoặc là phạm vào tử tội ban đầu nghĩ nếu may mắn có thể chạy án nhưng cũng bị vị địa hiệp này bắt được mấy lần đến khi biết lợi hại mới biết điều mà nhận mệnh đầu thú đền tội.
Mà những người này lựa chọn tránh xa vị đại hiệp, bọn họ bên ngoài giải thích là do vị đại hiệp này lấy tính mạng của họ để uy hiếp nhưng ngẫm nghĩ lại một chút là sáng tỏ. Vấn đề chủ yếu nằm ở thanh âm của vị đại hiệp này. Những người trước kia từng là cường đạo, ác ma xưng bá một vùng, hoặc là đại ma đầu giết người không chớp mắt, nếu thật ngay cả mặt mũi còn chưa biết mà đã bị một đứa trẻ hù cho tè ra quần. Loại chuyện này nếu đồn ra ngoài chẳng phải làm trò cười cho những người trong nghề sao? Nhưng nếu hắn thật sự là hài tử, nói không chừng chính là nhân vật ” Thiên Sơn Đồng mỗ” ( nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung) trong truyền thuyết kia đi ….( Kim đại hiệp, mượn một chút Hmm ngài sẽ là không để ý chứ ==bbbb), nghe nói võ công bí hiểm, có thể vô hình mà giết người cho nên tốt nhất không nên nghịch lại lão nhân gia mà hành động cho thỏa đáng. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến phạm vi vụ án của mình, người ta cũng không có làm chuyện gì xấu xa, tin chắc rằng Bao đại nhân cũng sẽ không truy cứu cho nên mới rất ăn ý mà che giấu chuyện này.
Nhưng Bạch Ngọc Đường của chúng ta suy nghĩ luôn luôn bất đồng cùng với những người khác. Vì vậy chuyện này y cũng không có suy nghĩ đồng dạng như người ta. Hơn nữa thần kì chính là mặc dù quá trình cùng với sự thật khác xa nhau =. = thế những kết quả phân tích của y lại quay trở về với quỹ đạo vốn có ──
Hậu viện phủ Khai Phong
Tứ phẩm hộ vệ Bạch Ngọc Đường một tay chống nạnh một tay chỉ lên trời ngửa mặt hét to:” Tử Miêu, ngươi cho rằng mình thay đổi thanh âm thì sẽ làm Ngũ Gia ta không đoán ra được người làm chuyện kia là ngươi hay sao?! Ngươi cho dù có hóa thành tro thì Ngũ Gia cũng nhận ra! ( Ngũ gia lời nói này có phải quá rồi không, chính là sẽ không có súc thuyết phục quá đi ==) Hảo! Ngũ Gia liền xem ngươi có thể trốn đến lúc nào?! Ngũ Gia cũng không tin là không thể ép ngươi hiện thân a!”
Mà cùng lúc đó, trong phòng của Bạch Ngọc Đường có hai bóng đen đang âm thầm bàn luận khe khẽ ──
” Đại, đại tẩu a, Ngọc Đường sẽ không phải là đã phát hiện ra chứ?”
” Vậy thì có quan hệ gì a? Dù sao thuốc giải áp chế độc tính trong người ngươi ta rất nhanh sẽ tìm ra, cùng lắm thì đến lúc đó nếu bị phát hiện thì thẳng thắn thừa nhận a ngươi yên tâm đi. Ngũ đệ quá lắm thì cũng chỉ chém ngươi mấy kiếm, phế đi hai tay, hai chân của ngươi mà thôi. Y là không nỡ giết ngươi đâu!”
” Đây chẳng phải so với chết còn thảm hơn hay sao TAT…. Chờ một chút, đại tẩu ngài nói, giải dược của ta?! Có phải thật vậy hay không a?!”
“Hư ──! Ngươi nói nhỏ thôi, cẩn thận để cho Ngũ đệ nghe thấy được! Nhiều nhất mấy ngày nữa ngươi đã có thể biến trở lại bộ dạng lúc trước, chỉ bất quá …”
” Thật tốt quá! Đại tẩu! Thật cảm tạ ngài!”
” Cái kia…. Niệu Niệu Hùng a….”
“Đại tẩu đại ân đại đức, Triển Chiêu cả đời không quên! Sau này ngài nếu là có chuyện gì cần, chỉ việc phân phó một tiếng, Triển Chiêu nhất định đem thân chó ngựa ra cũng không từ nan a!”
“Ai nha, nhìn ngươi nói kia. Chúng ta từ này về sau cũng sẽ là người một nhà, hẳn là nên hỗ trợ lẫn nhau còn khách khí như thế làm gì a?!”
Nhưng ngay khi hai ngươi vì mục đích riêng của mình thành công mà âm thầm vui mừng khôn tả, họ lại không biết rằng, dù họ tự cho là giúp Bạch Ngọc Đường chia sẽ những phiền toái thì lại tạo thành một hậu quả vô cùng nghiêm trọng không thể lường trước được….
|
32
Sự thật chứng minh, kích động thực sự là đáng sợ a lệ ing
Bạch Ngọc Đường không đợi đến ba ngày, liền tại thời điểm kích động mà làm ra việc khiến trên dưới tất cả mọi người đều khiếp sợ ──
“Cái gì?!!! Ngọc Đường đi Tương Dương?!!! Hay là đi cùng Nhân đại nhân?!!!”
Ban đêm Triển Tiểu Hùng vừa mới từ bên ngoài ” Cùng những tiểu bằng hữu khác chơi xong” trở về, vừa vào đến cửa liền nghe được tin dữ kinh thiên động địa như thế!
“Đúng vậy a, bản phủ cũng cảm thấy kì quái. Bạch hộ vệ trước kia chẳng bao giờ đề cập tới y có ý định như thế cả. Huống chi y còn có ti chức ngự tiền đái đao thi vệ, chức trách chính là bảo vệ hoàng thượng an toàn. Nếu không phải y cố gắng tiến cử mình thông hiểu Ngũ hành thuật, muốn phá Trùng Tiêu lâu không phải là không có ai ngoài y, chuyện lãnh binh xuất chinh làm sao đến lượt y lo! Kỳ quái nhất chính là, y lại đi vội vàng như thế, xế chiều đã lên đường rồi. Bất quá thân là mệnh quan triều đình, tận trung vì nước chính là phân nội ( chức trách nên có thì phải)…”
Nhưng không đợi cho Bao đại nhân khen ngợi Bạch Ngọc Đường vì nước vì dân, chí nguyện cao thượng xong liền thấy Triển Tiểu Hùng tiểu đệ đệ đã nước mắt lưng tròng cùng bộ dạng ăn vạ chạy nhanh xông ra ngoài:” Đại tẩu a a a a a TAT ──!”
Chỉ còn lại Bao Chửng ở lại chỗ đó nhìn theo bóng lưng đứa bé kia trong nháy mắt đã biến mất một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần, chậm rãi thu lại cánh tay định đưa ra giữ hắn lại nhưng không thành, không khỏi vuốt râu thở dài nói:” Ai, đứa nhỏ này cùng Bạch hộ về tình cảm quả nhiên không phải là hời hợt nha, chỉ mấy ngày không thấy mặt thôi mà khóc thành bộ dạng thương tâm như vậy …. Di? Hắn vừa mới gọi Bạch hộ vệ là cái gì a?” ( Ô thế là cả phủ Khai Phong đã bị hai con người kia truyền nhiễm căn bệnh mất khả năng suy nghĩ tập thể sao? =.=)
…
“Đại tẩu TAT, làm sao làm sao bây giờ a?” Triển Tiểu Miêu mở to đôi mắt ngập nước tội nghiệp nhìn Lư đại tẩu, mong mỏi tìm kiếm một chút trợ giúp.
Bởi vì chuẩn bị thuốc giải cho Triển Tiểu Hùng không để cho bất kì ai trong phủ Khai Phong biết đặc biệt là Bạch Ngọc Đường, ban ngày Mẫn Tú Tú luôn kiếm cớ trốn ra bên ngoài chế thuốc. Vì vậy chuyện này nàng cũng là mới vừa nghe được.
Nhưng đối mặt với Triển Miêu Miêu tiểu bộ dạng người thấy người thương tiếc, nàng thế nhưng bởi vì tâm địa sắt đá thế nên vẫn bất vi sở động, còn buồn chán xen lời hắn:” Ai nha, ngươi đừng ầm ĩ nữa, phiền muốn chết. Ngươi xem bây giờ mình còn có bộ dạng của một nam hiệp nữa hay không?!” Ầm ĩ như thế làm sao ta nghĩ ra cái gì chứ?! Ngươi như thế này, động một chút là một bên nước mắt một bên nước mũi, tính tình nhu nhược như thế này làm sao khiến ta tin tưởng mà giao Ngũ đệ cùng cháu nhỏ phó thác cho ngươi đây?!
Ai ngờ tiểu miêu miêu không những không có an tĩnh, ngược lại còn khóc đến là dữ dội hơn:” Nếu là Ngọc Đường cùng hài từ có chuyện gì không may,… ta còn làm nam hiệp làm cái gì nữa chứ?! Ta thà chết cùng Ngọc Đường còn hơn a!” Nói xong dứt khoát đặt mông xuống đất, tiếp tục oa oa khóc rống lên ( cuồng hãn Miêu đại nhân ngươi hóa ra còn là một người nam nhân quá bừa bãi?!)!
Mẫn Tú Tú vừa nghe những lời này, chạy nhanh đến gần che cái miệng của hắn lại, nói:” Phi phi phi! Ngươi nói mò cái gì ở đây thế hả?! Hoàng thượng chẳng qua là phái bọn họ âm thầm ở bên ngoài điều tra, nghe ngóng tin tức, cũng không có phải thực sự lãnh binh tiiến đánh cùng Tương Dương Vương, nào có ai suy nghĩ điên khùng như ngươi, giống như Ngũ đệ phải vào nơi long đàm hổ huyệt ( đầm rồng hang hổ) không bằng ấy?!”
Thật ra nàng cũng chỉ là tự mình trấn an bản thân mà thôi. Dù sao bản thân cũng là một tay nuôi nấng đệ đệ, trong lòng nàng lo lắng so với Triển Chiêu cũng không phải là ít. Chẳng qua con mèo này quả thật không hổ là nửa còn lại của tiểu Thử nhà mình. Mặc dù tính cách khác xa nhau nhưng vừa gặp đến chuyện liên quan đến an nguy của đối phương thì đã bắt đầu quýnh quáng cả lên rồi. Nhất là sau khi hắn biến nhỏ đi, tựa hồ đầu óc cũng bị thoái hóa đi không ít = =. Vì vậy lúc này mình vô luận như thế nào cũng phải tỉnh táo, tuyệt không thể rối loạn thêm nữa!
” Kia Tương Dương chính là long đàm hổ huyệt a! Nghe nói trong Tiêu Trùng lâu ma trận ngay cả một con chim sẻ cũng không thể đi lọt a!” Mà bây giờ thì chính là Bạch Ngọc Đường! Ngay cả việc đi bắt những tên mao tặc ( tên trộm vặt vãnh) Triển Miêu Miêu còn sợ y phải chịu mệt mỏi quá độ mà động thai khí, chứ nói gì đến để y xông vào Tương Dương.
Mẫn Tú Tú cũng biết Triển Chiêu thật lòng vì Ngũ đệ nhà mình mà lo lắng, thế nên chỉ đành phải kiên nhẫn mà khuyên nhủ:” AI nha, cho dù ma trận kia rất lợi hại, Ngũ đệ cũng không lỗ mãng tới mức trực tiếp xông vào đâu? Mà Ngũ đệ ngay từ nhỏ đã yêu thích nghiên cứu mấy thứ cơ quan rồi, cũng không nhất định sẽ gặp chuyện không may đâu!” Nhưng lúc nói những lời này, ngay cả chính nàng cũng có chút lo lắng không yên. Dựa theo tính tình kiêu ngạo kia của đệ đệ mình, chỉ cần đối phương khích tướng một chút….khó bảo toàn sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Triển Chiêu tự nhiên sẽ không nghĩ đến mấy chuyện này, hắn lúc này làm sao còn có thể nghe lọt tai lời khuyên nào chứ. Vừa nghe nói Bạch Ngọc Đường đi Tương Dương thì giống như bầu trời đổ sập xuống đất rồi ấy, chỉ muốn ngay lập tức chạy như bay đến bên cạnh Ngọc Đường mang y về:” Ta mặc kệ! o (>﹏<)o Đại tẩu ngươi chẳng phải hôm qua nói là thuốc giải rất nhanh sẽ chế xong sao? Nhanh một chút cho ta dùng, ta hiện tại phải đi cứu Ngọc Đường!” Lại thấy Mẫn Tú Tú chần chừ nói:” Cái kia… Giải dược còn phải đợi thêm hai ngày nữa mới có thể chuẩn bị được tốt….” “Cái gì?! Nhưng mà Ngọc Đường cùng hài tử của ta không có chờ được tận hai ngày nữa a a a a a ──!!!“ Triển Miêu Miêu đã phát điên, một khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đầy nước mắt đã biến thành một con tiểu hoa miêu = =||| Lư đại tẩu trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một phương pháp xử lý tốt nhất:” Như vậy đi! Ngươi trước tiên cứ đuổi theo Ngũ đệ rồi cùng y thẳn thắn nói rõ! Chờ ta làm xong thuốc giải sẽ mang đến chỗ ngươi!” “Hảo! Thế ta đi đây!” Lúc này Triển Chiêu đã khoong còn quan tâm nếu mình thành thật nói rõ sự thật thì sau này sẽ phải chịu hình phạt thảm khốc như thế nào của Bạch Ngọc Đường. Ngay cả hành lý cũng không có gói gém mang theo! Liền cả đêm gian khổ không quản đường xá lên đường đi cứu thê tử…. Mẫn Tú Tú đã đại khái đoán được Bạch Ngọc Đường vì sao lại làm thế. Nói thật ra thì mình đối chuyện này cũng có trách nghiệm rất lớn. Nếu không phải bản thân quá gấp gáp, muốn y sau một tháng cần phải rời đi cùng mình, nếu không phải bản thân giúp Triển Tiểu Miêu kia giấu diếm mọi chuyện với y, Ngũ đệ cũng sẽ không nóng lòng đến nỗi dùng phương pháp này ép Triển Chiêu hiện thân… Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu đơn độc đi xa, nàng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hi vọng Tiểu Miêu này có thể mang lão Ngũ hoàn hảo không thương tổn gì bình an quay về….
|
33
Mặc dù tiểu Miêu Miêu tận lực dùng tốc độ nhanh nhất một đường không ngừng nghỉ, chạy như điên đến Tương Dương. Thế nhưng vì mình dù sao cũng còn nhỏ nên chân ngắn = =. Cộng thêm hắn không còn là thân phận quan gia, ở trạm dịch không thể thay ngựa, thay vào đó vì quá mức nóng lòng, nhiều lần làm ngựa mệt chết. Lúc đó mới nghĩ đến việc tìm chỗ nào đó đê mua ngựa. Vì vậy trên đường trì hoãn khá nhiều thời gian. ( lũ ngựa miên tôn mệnh khổ a QM vì miên tôn ngươi mặc niệm TT).
Chờ đến lúc hắn chạy đến được Tương Dương, Bạch Ngọc Đường đã bỏ lại khâm sai đại thần Nhan Tra Tán cùng đám tùy tùng một mình du ngoạn thành Tương Dương, nơi nổi tiếng là chốn phong cảnh hữu tinh – đi chơi một ngày ở Trùng Tiêu lâu.
“Ngươi, Ngươi,Ngươi,Ngươi,Ngươi!Ngươi sao có thể để cho y đi như thế a a a a a a ──?!” Tiểu Miêu Miêu vừa nghe thấy tin tức kia, ánh mắt nhất thời giống như bắn ra lửa, nhào tới trên người Nhan Tra Tán, túm lấy cổ áo hắn. lay động điên cuồng không ngừng!
“Ai! Tiểu đệ đệ ngươi đừng như vậy, đây cũng không phải lỗi của thiếu gia nhà ta. Thân thủ Bạch Ngọc Đường cao như vậy, chúng ta ngay cả thời điểm y đi ra ngoài lúc nào cũng không có biết, cho nên làm sao ngăn y lại được đây?” Thư đồng Vũ Mặc mắt thấy công tử nhà hắn bị lôi kéo như thế đến nỗi không thở ra hơi, vội vàng xông lên phía trước đem Triển Tiểu Hùng từ trên người Nhan Tra Tán kéo xuống.
Nhan Tra Tán thế nhưng lại không có vì hành động của Triển Tiểu Hùng mà tức giận, ngược lại tỏ ra khuôn mặt án náy than thở nói:” Ai, vị tiểu đệ đệ này nói đúng. Cũng là ta không tốt, là ta không có khuyên được Ngũ đệ, nếu y có mệnh hệ gì… Nhan mỗ chính là có chết đi ngàn lần… cũng khó chuộc được tội!” Càng nói lại càng thương tâm, đến cuối cùng còn lấy ống tay áo che mặt khóc thút thít.
Lúc trước bọn họ tới Tương Dương, Nhan Tra Tán có nghe nói một số ít quan lại cùng với Tương Dương Vương có chiêu mộ rất nhiều nhân sĩ giang hồ, ý muốn mưu phản. Cũng chính là vì nguồn tin ngầm như thế này mà đến đây. Vốn là muốn lấy giao tình thâm hậu của mình cùng Bạch Ngọc Đường, trong số những võ quan đương triều thì công phu của y là số một số hai. Nếu là thật sự có chuyện gì, Bạch Ngọc Đường nhất định là người đáng tin cậy nhất, vừa khéo lại đúng lúc y chủ động xin đi giết giặc. Lúc này mới cùng y đến đây.
Nhưng ai biết sau khi đến thành Tương Dương này, mới phát hiện đích thực có chuyện Tương Dương Vương mưu đồ tạo phản mà việc này trong toàn thành Tương Dương ai ai cũng đều sớm biết. Mà cơ quan trọng yếu Trùng Tiêu lâu bọn họ mặc dù sớm nghe nói qua thế nhưng vẫn nghĩ đó là Tương Dương Vương để lại đường lui cho hắn, dùng để tự vệ. Nhưng hôm nay xem ra, Tương Dương Vương kia tạo ra Trùng Tiêu lâu căn bản là hướng hoàng thuợng công khai khiêu chiến!─Trong thành ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, Vương gia đem văn kiện liên hiệp cùng Liêu quốc giấu ở trong Trùng Tiêu lâu. Nếu là muốn lấy nhất định phỉa xong vào trong lâu trộm đi!
Này có nghĩa là Tương Dương Vương đã sớm phát hiện ra mục đích của đám người Nham Tra Tán, cố ý thả ra tin tức, dùng cái này để lừa gạt bọn họ, mặc dù biết rõ toan tính tạo phản của hắn nhưng không thể làm gì được ──. Bởi vì bọn họ chỉ có nhân chứng mà không có vật chứng. Còn đối với Tương Dương Vương xưng bá một vùng mà nói, muốn tìm lí do để diệt trừ những nhân chứng này là quá dễ dàng. Bất quá hắn cũng biết rõ, khâm sai đại nhân Nham Tra Tán không thể vì một tờ văn kiện nho nhỏ mà làm liên lụy đến tánh mạng của dân chúng toàn thành, mới cố ý dùng cái này để uy hiếp bọn họ.
Bất quá cũng bởi vì có thể thấy được thế lực hôm nay của Tương Dương Vương thực sự đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ nếu không hắn làm sao dám kiêu ngạo lớn lối như thế chứ?
Ở nơi này chính là dưới phép khích tướng, Nhan Tra Tán mặc dù tức giận không thôi nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo. Hắn đã sớm trình hoàng thượng một văn thư khẩn cấp bẩm báo chuyện này, thỉnh cầu triều đình mau sớm phái đến viện binh. Mặc dù hắn tốt bụng có lời khuyên còn có ý trông chừng Bạch Ngọc Đường. Ai ngờ nhưng vẫn không cách nào ngăn lại được….
Vũ Mặc bước lên trước khuyên nhủ:” Thiếu gia ngài đừng quá thương tâm. Ngũ gia một người thông minh như vậy, lại có một thân võ công cao cường, kia sao lại có thể dễ dàng gặp chuyện không may được sao? Vả lại không phải ngài đã phái người đi tìm rồi sao? Chuyện này nào có thể trách ngài được a?”
“Chính là Vũ Mặc hiểu rõ Ngũ gia ta a! Đại ca ngươi cũng quá coi thường tiểu đệ đi! Tiểu đệ đây không phỉa là hoàn haỏ không tổn hại gì trở về đây hay sao? Chính là một lâu Trùng Tiêu làm sao có thể làm khó được ta a!” Theo đó một đạo thanh âm dễ nghe truyền đến. Ách… Dĩ nhiên eo của bóng dáng màu trắng so với bình thường có hơi to ra một chút nhưng tóm lại là không có ảnh hưởng đến mỹ quan ( Đó là đương nhiên, Ngũ gia muốn làm một người mẹ xinh đẹp quyến rũ nhất thế gian O (∩∩)O...!).
Thanh âm này nghe vào tai ba người trong phòng giống như thanh âm của ông trời vậy. Nhất là đối với Triển Tiểu Hùng. Ở tại thời điểm hai người kia còn chưa kịp phản ứng hắn đã giống như bay nhào tới bên người Bạch Ngọc Đường:” Ngọc Đường! Ngươi không sao chứ?! Có bị thương không?!” Lời còn chưa dứt, một đôi tiểu cánh tay đã ôm lấy thắt lưng của Bạch Ngọc Đường cẩn thận kiểm tra. ( Mọi người xin tránh hiểu nhầm nga Tiểu Miêu đại nhân của chúng ta chỉ quan tâm nhi tử không quan tâm đến LP. Thật sự mà nói nếu lấy chiều cao của Miêu đại nhân hiện tại cũng chỉ có đến thắt lưng của Ngũ gia thôi. Sợ rằng đến cả thắt lưng cũng phải nhảy lên mới bằng được a
|
34
Bạch Ngọc Đường mặc dù nghi ngờ tới tiểu gia khỏa này nếu biết mình không từ mà biệt nhất địnhsẽ ồn ào muốn tìm mình, nhưng lại không thể ngờ rằng không có người mang hắn đi. Bất quá kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc, hai tay vẫn rất tự nhiên thuận thế vuwon ra ôm hắn lên hỏi:” Tiểu Hùng?! Ngươi làm sao mà tới đây được?! Người nào dẫn ngươi tới?! Ách, ngươi nhẹ chút! Cẩn thận!” Có thể thấy rằng trong nhỏ trong ngực này bị mình ôm nhưng vẫn có chút bất an mà giãy dụa, liền nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở một câu, khóe môi thế nhưng trong lúc lơ đễnh lộ ra nụ cười ôn nhu yếu ớt, tựa như ngoài trừ kinh ngạc còn có một chút… vui mừng
( ︹).
Quả nhiên thấy Tiểu Miêu Miêu trong nháy mắt liền an phận, chậm rãi ôm cổ Bạch Ngọc Đường, gục trên đầu vai y nói:” Bạch ca ca, ta rất nhớ ngươi a, ngươi làm ta sợ muốn chết….”
Cảm giác được đầu vai mình nóng ướt, Bạch Ngọc Đường trong lòng đột nhiên nổi lên lửa đốt, kìm lòng không đậu đem Tiểu Miêu Miêu càng chặt chẽ ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói:” Bạch ca ca cũng rất nhớ Tiểu Hùng”. Nói xong còn nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt béo mập của hắn.
(Miêu đại nhân Ngũ gia Đây là đang ở trước mặt mọi ngươi Nhờ cậy hai người trước mặt toàn thế giới cũng không cần khoe khoang như thế ta cũng còn cảm thấy ngượng ngùng kìa ôi mặt Bị Tiểu Miêu đại nhân cùng Ngũ Gia HLL đá bay …. Sau đó hai người lại tiếp tục không coi ra gì mà tình chàng ý thiếp – như ở trốn không người….Cắn khăn tay gạt lệ …. Niệu Niệu Hùng à làm sao nỡ đối xử với QM ta như vậy a TAT….Cũng không muốn ai đó có thể không cố kỵ như vậy trước mặt người khác mà thân mật như thế một lần nữa lại bị Miêu đại nhân đá bay – ing …. Miêu: là đại HM còn không biết xấu hổ mà nói cái gì?! Vốn người nào đó quyết đem ta người gặp người thích, hoa gặp hoa khai, cực phẩm tiểu khả ái, ngay thẳng ngược đãi nửa sống nửa chết, lại còn muốn cấm dục mấy tháng liền không có ăn thịt chuột?! Chỉ có đậu hủ căn bản là không đủ ăn a a a a a ──!!!! ▎▍▌▋▊▉█▇▆▅▄▃▂▁ (ε (#)☆└┐o ( 皿 #)).
Một mực đứng bên cạnh sắm vai nhân vật { người trong suốt } Nhan GG ( gege – nghĩa là ca ca – anh trai ý:”>) cuối cùng cũng không nhịn được, đem ống tay áo xóa đi nước còn đang đọng ở khóe mắt cơ hồ không, một thể kìm nén được, một tay bắt lấy bả vai Bạch Ngọc Đường:” Ngũ đệ, ngươi có thể bình an trở về! Làm cho ngu huynh rất lo lắng!” Nói xong chuẩn bị đến ôm để nói một câu:” Nhiệt liệt hoan nghênh Ngũ đệ bình an trở về” thì bị một đạo ánh mắt như đao cắt của tiểu bằng hữu Triển Tiểu Hùng làm cho cánh tay đang định khoác lên bả vai Bạch Ngọc Đường cũng rụt rè rút trở về.
Vũ Mặc bên cạnh thấy thiếu gia nhà mình chiếm thế hạ phong, sức quyến rũ của hắn trước Ngũ gia cũng không sánh bằng một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, vội bước lên một bước phụ họa theo:” Đúng vậy a, Ngũ Gia, thiếu gia nhà chúng ta lo lắng một đêm không ngủ được, bây giờ còn không có ăn điểm tâm a!”.
Bạch Ngọc Đường lúc này mới đem lực chú ý phân tán một phần cho hai người này, vẻ mặt ngượng ngùng đối Nhan Tra Tán nói:” Xin lỗi, để đại ca phải bận tâm rồi!”.
Nhan Tra Tán thấy Ngũ đệ cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của mình, làm sao còn lòng dạ nào mà oán giận chuyện y tự tiện hành động, kích động cầm lấy tay Bạch Ngọc Đường lệ nóng quanh tròng nói:” Không sao, ngu huynh thấy đệ bình an vô sự là an tâm rồi!”
Nhưng bình dấm chua đệ nhị thiên hạ ( là không có nhìn nhầm a. Miêu đại nhân tuyệt đối chỉ có thể là bình dấm chua đứng thứ hai thôi, sau này mọi người sẽ rõ. O (∩∩)O) tiểu Miêu đại nhân làm sao chịu được cảnh này, mình thấy tên kia là huynh đệ kết bái của Ngọc Đường nên mới nhịn hắn lâu như thế. Thế nhưng như vậy cũng quá khinh người đi, lại còn dám sờ vào đôi tay nhỏ bé của tiểu Thử nhà mình!!! Còn sờ lâu như vậy?!!!!
Chỉ thấy thân thể Tiểu Miêu Miêu dường như khó chịu mà giật giật, tiếp theo làm bộ dạng không thể đứng vững do bị trơn, hơi trượt xuống một chút, Bạch Ngọc Đường liền lập tức rút cánh tay bị Nhan Tra Tán cầm mà vững vàng ôm lấy hắn. Triển Tiểu Hùng cũng thuận thế ôm chặt cổ Bạch Ngọc Đường, lại ghé vào lỗ tai y thân mật nói:” Bạch ca ca, ngươi còn chưa có ăn cơm đúng không? ( ta ngất ⊙﹏⊙‖│°)? Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi! Ta có lời quan trọng muốn nói cùng ngươi!”
Đáng tiếc Tiểu Bạch ca ca nhà hắn thế nhưng lại chậm tiêu, không thể lĩnh hội hết ý nghĩa mà tiểu LG nhà mình muốn ám chỉ, quay đầu nói với Nham Tra Tán:” Hảo, đại ca không phải ngươi cũng chưa dùng cơm sao? Chúng ta cùng nhau ăn đi!”
Mặc dù rất cực khổ muốn tùy thời né tránh đạo ánh mắt muốn giết người không ngừng bay tới của Triển Tiểu Hùng nhưng là Nhan GG ( ca ca) vẫn là không biết sợ kiên trì không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này, lập tức gật đầu đáp ứng:” Hảo, thức ăn đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ Ngũ đệ ngươi! Vũ Mặc ngươi mau đi trù phòng phân phó một tiếng đi!”
|