Đừng Chạy, Lão Sư!
|
|
Chương 19: Không Lối Thoát
Ngay lúc Ân Nhược Triệt nhận được những tấm hình ấy, An Dương cũng nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh.
Trong văn phòng đột nhiên có tiếng đổ bể, Trữ Triêu Ca nhanh chóng chạy vào.
“An Dương? Sao vậy?” Những thứ trên bàn đền bị hắn hất xuống sàn nhà. Khép cửa, Trữ Triêu Ca bước đến cạnh hắn.
An Dương không nói chuyện, ánh mắt nhìn xuống nền đất.
Theo hướng nhìn của hắn, Trữ Triêu Ca thấy được những tấm ảnh rải rác trên sàn nhà…
Đó là… những tấm hình Ân Nhược Triệt bị cưỡng đoạt…
Góc chụp của mọi tấm hình đều rất chính xác, không hề thấy gương mặt của những gã đàn ông khác, chỉ trông thấy mỗi biểu cảm của Ân Nhược Triệt, thậm chí là tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Trữ Triêu Ca đã biết nguyên nhân khiến cho An Dương phẫn nộ như vậy.
Trong ảnh, một Ân Nhược Triệt gần như mê man đang bị ép nuốt lấy thứ đó của đàn ông. Gã kia dùng sức đẩy vào. Như vậy gã còn thấy chưa đủ, thô bạo bóp lấy má anh.
Trên người anh nhan nhản vết tích, không xanh thì tím, thứ ánh sáng leo loét từ ngọn đèn trắng duy nhất trong phòng càng khiến điều ấy rõ ràng hơn. Dấu răng ứa máu rải khắp cơ thể, đặt biệt là ngực và **. Không chỉ vậy, một gã đàn ông đang điên cuồng cắn lấy ngực anh. Màu của máu, nhuốm đỏ hàm răng trắng dã, rồi chảy dọc xuống dưới thân…
Những cảm xúc cố kiềm xuống khiến Trữ Triêu Ca vô thức nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ run nhè nhẹ, thể hiện sự hỗn loạn trong lòng.
Hắn không muốn nhìn nữa. Sống chừng ấy năm trời, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một thứ tàn nhẫn như vậy…
Hắn muốn cất lời an ủi An Dương, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Ngay lúc ấy, hắn thấy được một bức ảnh bị những tấm khác che đi một phần…
Đó là một tấm chụp chi tiết, chỉ tập trung đúng một điểm.
Trên ấy là phần ** của Ân Nhược Triệt đã sưng tấy và đầy máu. Lẫn trong máu, còn có thứ dịch thể trắng đục. Chất lỏng ấy chảy từ miệng vết thương, tràn xuống đùi, rất nhiều… thật sự rất nhiều…
Trữ Triêu Ca biết, sau khi xảy ra chuyện, An Dương không một lần đến thăm Ân Nhược Triệt. Vì hắn sợ, sợ bản thân mình không chịu đựng nổi. Thế mà… Lạc gia dùng thủ đoạn này chẳng khác nào bắn trúng tim đen… Thẳng tay gửi thứ đến trước mặt An Dương.
Ở mặt sau tấm ảnh đáng sợ kia, Trữ Triêu Ca phát hiện một hàng chữ:
‘An Dương, ta đúng là không thể không khâm phục tiên sinh. Có thể đến tận nhà ta mà giết chết Lâm Dược. Món quà nhỏ này coi như đáp lễ.’
“Lần này là Lạc Dịch ép ta phải ra tay!” Gương mặt An Dương thâm lại một cách đáng sợ. Hắn đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
“Anh định làm gì?” Trữ Triêu Ca nhìn thấy hắn bước ra cửa, vội hỏi.
“Huyết tẩy Lạc gia!” An Dương dừng bước, chỉ nói duy nhất một câu trước khi mở cửa.
“An Dương!” Cửa đã mở ra, Trữ Triêu Ca liền chạy đến, dùng thân mình chặn ngang, khiến cánh cửa đóng sập lại. Hắn nhìn An Dương, cuống quýt lắc đầu. “An Dương, anh không thể đi được!”
“Triêu Ca, tránh ra!” Chỉ cần đẩy nhẹ, An Dương đã làm cho kẻ đang lắc đầu nguầy nguậy kia ngã sang một bên.
“An Dương!” Cánh cửa một lần nữa mở ra. Trữ Triêu Ca liều lĩnh ôm lấy An Dương. “Anh không thể đi! Xin anh! Anh không thể đi được!”
Bị hắn ôm ghì lấy, An Dương khẽ buông tay. Cánh cửa trước mặt từ từ khép lại.
“An Dương, nghe tôi nói đã.” Trữ Triêu Ca khẩn trương ôm chặt lấy hắn, đầu ngón tay bám vào ngực áo người kia. Hắn biết, hắn không mạnh bằng An Dương. “Có một số việc anh có thể làm. Có một số việc anh không thể làm. Tôi biết anh rất đau lòng, nhưng bọn họ không thể sống mãi dưới sự che chở của anh được. Nếu một ngày anh bỏ mặc bọn họ, không phải bọn họ sẽ càng thê thảm hơn sao. An Dương, trừ khi anh giết chết tôi, bằng không Triêu Ca sẽ không bao giờ cho anh rời khỏi nơi này!”
Khẽ nghiêng người, An Dương vốn định sẽ kéo tay Trữ Triêu Ca lên, tiếp tục điều muốn làm.
Trữ Triêu Ca ngước mắt nhìn vào gương mặt vẫn lạnh băng như cũ của An Dương: “An Dương. Cho dù chỉ là chim non, nhưng anh cũng nên thử để bọn họ tự mình bay lượn. Anh làm sao biết được, có thể ngay lúc anh buông tay, chính là lúc họ tung cánh giữa không trung.”
An Dương nhìn thẳng vào đáy mắt đầy vẻ quan tâm của Trữ Triêu Ca. Cánh tay đang buông lỏng bên hông đột nhiên giơ lên, giữ lấy cằm hắn, không chút chần chừ mà hôn nghiến lấy…
…
…
Lạc Dĩ Mạt cầm chặt lấy chiếc di động, khủy tay đặt trên đùi, ngồi lặng người trên ghế sofa.
Những bức ảnh mà Khước Diệc Phiền gửi đến khiến hắn thấy rõ những cực hình mà Ân Nhược Triệt phải gánh chịu ngày hôm ấy. Lúc đó, một Ân Nhược Triệt khóc không ra nước mắt đã cầu nguyện hắn đến cứu mình bao nhiêu lần, chờ đợi bao nhiêu lần, và cũng đã thất vọng bấy nhiêu lần…
Sau tin nhắn của Khước Diệc Phiền, là một đoạn tin nặc danh gửi đến máy hắn:
‘Lạc Dĩ Mạt, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Con đã chuẩn bị tinh thần cho kịch vui tiếp theo chưa? Những tấm hình của Ân Nhược Triệt chắc chắn sẽ khiến cho cảnh sát chú ý. Đến lúc đó, cả hai cứ thong thả mà đón nhận sự khinh bỉ của cả thế giới đi!”
Đúng rồi! Hình chụp đã lan khắp Phong Dương, cảnh sát nhất định sẽ nhúng tay vào. Nếu không có chỗ dựa vững chắc, thầy nhất định sẽ bị ép khai ra những thương tổn của bản thân, viết ra giấy, lấy cung.
Lạc gia đã sử dụng đến thủ đoạn này, một mình An Dương cũng không thể chống chế được. Tiếp đến hắn phải làm gì đây? Vết thương của thầy còn chưa liền miệng, không lẽ lại để kẻ khác xát muối lên sao?
Ngoài cửa, vang lên một tiếng động nhỏ. Đó là tiếng leng keng của chìa khóa.
Không những vậy còn là âm thanh của một người đang luống cuống mở chìa khóa nhưng mãi không mở được.
♥
Chương 20: Yêu Thương
Ân Nhược Triệt cố gắng mở thêm vài lần nhưng cánh cửa cứ đứng lì ra đó. Ngay khi anh vẫn còn đang nỗ lực đấu tranh với nó, Lạc Dĩ Mạt đã đẩy cửa ra từ bên trong.
“Dĩ Mạt…”
Ân Nhược Triệt bên ngoài mặc áo khoác của Khước Diệc Phiền, quần áo bên trong tuy đã được chỉnh đốn lại nhưng vẫn rất xốc xếch. Lạc Dĩ Mạt không kiềm lòng được khẽ thốt ra một câu: “Thầy…”
Tiếng “thầy” đầy đau đớn ấy cứ mãi luẩn quẩn trong không khí. Tuy hắn chưa từng quá lưu tâm đến nghề nghiệp của thầy, nhưng cũng không thể ngờ thầy sẽ rời khỏi vị trí giáo viên trong hoàn cảnh thế này…
Ân Nhược Triệt ôm chặt lấy người thanh niên trước mặt, khóc lớn: “Tôi… không bao giờ được làm thầy nữa…”
Tiếng khóc xé lòng kia giống như một con dao nhỏ cắt sâu vào tim hắn. Môi mở ra rồi khép lại, hắn cũng không biết nên nói lời nào để an ủi đối phương. Cứ như vậy, hắn đứng yên ở đấy, lắng nghe tiếng khóc tuyệt vọng của anh, cùng tiếng tan nát của chính lòng mình…
Đến cuối cùng, quyết định của hai người họ là đúng hay sai? Một Lạc Dĩ Mạt luôn luôn vững tin chợt thấy lòng mình lung lay trong phút chốc…
Sau khi khóc rất lâu, Ân Nhược Triệt rốt cục cũng lặng đi. Anh không nói mình đã gặp phải chuyện gì, hắn cũng không hề hỏi…
“Thầy, để em giúp thầy tắm rửa.” Lạc Dĩ Mạt vuốt ve mái tóc mềm của anh, nói nhỏ.
“Ừm.” Ân Nhược Triệt giơ hai tay ra giống hệt một đứa trẻ. Vừa mới khóc thỏa thuê, anh gần như không còn chút sức lực nào.
Lạc Dĩ Mạt ôm lấy anh, đặt vào chiếc bồn tắm trước kia từng tràn đầy hạnh phúc của bọn họ, nơi cả hai đã hoan ái cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Thể trọng của hai người khiến nước trong bồn tràn cả ra ngoài.
“Thầy à, sao em nuôi mãi mà thầy không mập thế?” Lạc Dĩ Mạt cọ rửa tỉ mỉ từng chỗ một trên cơ thể anh, không bỏ sót bất kì một điểm nào.
“Ai bảo cậu ngu ngốc làm việc vô độ!” Ân Nhược Triệt cười hì hì cảm nhận sự phục vụ của hắn. Tựa đầu vào ngực Lạc Dĩ Mạt thật sự rất thoải mái. Mặc kệ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ là thời gian của riêng họ, anh chỉ muốn chậm rãi thưởng thức mà thôi.
“Phát biểu linh tinh! Thầy cũng thích kia mà!” Lạc Dĩ Mạt cưng chiều vỗ nhẹ hai má anh.
“Chứ không phải chỉ mình cậu thích thú thôi sao ?!” Ân Nhược Triệt tức giận nói. Bàn tay của Lạc Dĩ Mạt lướt qua thân dưới mẫn cảm của anh, khiến Ân Nhược Triệt không khỏi có chút thất vọng.
“Thầy đừng nói là thầy không muốn đấy nhá!” Lạc Dĩ Mạt dịu dàng đổ nước lên đầu anh, từ tốn mát xa. Khi đã thấm nước thì đổ xà phòng lên ấy, nhẹ nhàng đến mức Ân Nhược Triệt vẫn thoải mái mở tròn mắt nói chuyện phiếm với hắn.
Ân Nhược Triệt ngẩng đầu nhìn ngắm gương mặt của Lạc Dĩ Mạt. “Sao mắt của cậu lại đỏ hoe vậy?”
“Đều tại thầy lộn xộn quá, bọt xà phòng dây hết vào mắt đây này! Thầy ngoan ngoãn chút đi, gội đầu nữa là xong rồi.” Lạc Dĩ Mạt thở dài khẽ ấn đầu người kia xuống, không cho anh nhìn hắn nữa.
Không còn quay ngược quay xuôi, Ân Nhược Triệt chuyển sang nghịch ngợm hai thứ nổi lên trên ngực hắn. Bọn họ đã lâu không làm chuyện ấy, nghĩ đến việc này, anh có hơi…
Lạc Dĩ Mạt từ trước đến nay chưa từng bình tĩnh như vậy. Bất kể anh có đùa giỡn như thế nào, hắn cũng không chút phản ứng. Sau khi đã gội đầu xong, buổi tắm rửa kéo dài gần một giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.
Lạc Dĩ Mạt tiếp tục để người con trai đang quấn khăn kín mít kia ngồi trên giường, nửa ngồi nửa quỳ sấy tóc cho anh.
Hành vi dụ dỗ ban nãy hoàn toàn thất bại, Ân Nhược Triệt lẳng lặng ngồi im một chỗ. Chờ khi tiếng máy sấy đã ngưng bặt, không kiềm được nữa, anh ngẩng đầu nhìn hắn: “Dĩ Mạt, có phải vì tôi bị người ta… nên cậu chê tôi dơ bẩn hay không?”
“Thầy đừng nói lung tung!” Lời của anh khiến lòng hắn thắt lại. Lạc Dĩ Mạt quay đi, đặt máy sấy xuống bàn. Rồi xoay người lại, trở về dáng vẻ cợt nhã như mọi khi: “Thế nào? Thầy muốn à?”
Ân Nhược Triệt như cắn trúng lưỡi, hai má đỏ lên, cúi gằm mặt xuống.
Vừa tắm xong, hai cơ thể được bao phủ bởi hương thơm dễ chịu, Lạc Dĩ Mạt nghiêng người ra trước, cọ mũi mình vào mũi anh. “Vậy làm đi!”
Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, vẫn là những ngón tay quen thuộc ấy, vẫn là hương vị quen thuộc ấy… Được hắn ôm ấp, bao nhiêu chán ghét đau đớn đều hoàn toàn tan biến. Lạc Dĩ Mạt chính là liều thuốc của anh…
Lạc Dĩ Mạt không điên cuồng như mọi khi, thản nhiên nhẹ nhàng kích thích từng điểm nhỏ trên người anh. Đã lâu không trải qua chuyện này, anh nhanh chóng phản ứng. Sau đó thứ ấy cũng nằm trọn trong miệng người kia.
Thân thể tìm thấy nguồn khoái cảm quen thuộc, Lạc Dĩ Mạt lại toàn tâm hầu hạ anh. Rất nhanh, anh phóng thích như trút trong miệng hắn.
Lạc Dĩ Mạt ngồi dậy, lần thứ hai nuốt lấy chất lỏng của người kia. Nhưng lúc này đây, hắn không cảm nhận được chút ngọt ngào nào, mà chỉ có sự chua chát khó lòng nuốt xuống.
“Dĩ Mạt?” Còn đang điều chỉnh lại nhịp thở sau khi giải phóng, Ân Nhược Triệt khó hiểu ngước mắt nhìn hắn. “Cậu không muốn sao?”
“Hôm nay thầy đã mệt lắm rồi. Chờ thầy nghỉ ngơi một chút chúng ta sẽ tiếp tục.” Lạc Dĩ Mạt mỉm cười xấu xa bước vào nhà bếp, mang lên một ly sữa. “Thầy, uống sạch không còn giọt nào cho em! Sau đó ngoan ngoãn ngủ một giấc. Khi nào thầy thức dậy, em sẽ cho thầy đạt đến đỉnh điểm.”
Đỏ mặt, Ân Nhược Triệt ngoan ngoãn uống cạn ly sữa, rồi nằm xuống giường.
Lạc Dĩ Mạt đắp chăn kĩ lưỡng cho anh. Tựa đầu vào giường, hắn ngắm nhìn mí mắt anh từ từ trĩu nặng, lắng nghe tiếng thở đều.
Nếu như… chưa từng có chuyện gì xảy ra thì tốt biết mấy! Nhìn thấy gương mặt tươi cười của thầy, mà hắn cảm giác như đang chịu đựng một sự mỉa mai nào đấy, một sự chế giễu vô hình nào đấy.
Lạc Dĩ Mạt không biết làm gì ngoài mải mê vuốt ve gương mặt của anh, không rời mắt khỏi anh, như muốn đem toàn bộ nét mặt kia in sâu vào tâm trí, khắc sâu vào đại não, vĩnh viễn không phai nhạt…
Trên ly sữa ban nãy vẫn còn đọng lại chút màu trắng ngà. Ai có thể ngờ, Lạc Dĩ Mạt đã bỏ vào trong đấy một viên thuốc an thần…
♥
|
Chương 21: Chia Cắt
Một đêm không mộng mị, Ân Nhược Triệt đã ngủ rất ngon lành. Vươn tay sờ soạng bên cạnh, vị trí của Lạc Dĩ Mạt đã trống không từ lúc nào.
“Dĩ… Mạt?”
“Cậu tỉnh rồi à?” Cửa mở, nhưng người bước vào không phải Lạc Dĩ Mạt.
“An Dương?” Ân Nhược Triệt dụi dụi mắt. Bây giờ anh mới nhận ra nơi này không phải là nhà của bọn họ. “Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”
“Lạc Dĩ Mạt đưa cậu đến, gửi cậu lại cho tôi.” An Dương dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào người thanh niên được Lạc Dĩ Mạt chăm sóc vô cùng chu đáo bấy lâu nay.
“Anh… đùa gì vậy?” Nhìn An Dương, nụ cười của Ân Nhược Triệt trở nên gượng gạo. “Dĩ Mạt đâu? Cậu ấy làm sao? An Dương, anh đừng đùa với tôi nữa được không?”
“Lạc Dĩ Mạt sẽ không quay lại đâu.” An Dương nheo mắt nhìn gương mặt anh đang dần tái đi, nụ cười ác ý nhưng cũng rất nghiêm túc. “Cậu ta nhờ tôi chuyển lời đến cậu, cậu ấy không cần cậu nữa.”
“Không thể nào!” Ân Nhược Triệt lắc đầu. Anh không tin những lời của An Dương. Vì sao vừa tỉnh giấc lại gặp phải chuyện này? Lạc Dĩ Mạt sao có thể đem anh đến chỗ An Dương được? Trước khi ngủ mọi thứ vẫn rất tốt mà, sao lúc tỉnh lại hoàn toàn thay đổi? Hắn…
“Cậu ta nói, cậu ta không chịu nổi cậu nữa. Cậu ta không muốn suốt ngày phải trông nom cậu, giúp cậu giải quyết hậu quả. Cậu quá vô dụng, bản thân cũng là đàn ông, nhưng ngay cả chính mình cũng không tự bảo vệ được.” Trong ánh mắt An Dương không có lấy một chút dối trá. Tuy tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói cho hết: “Cậu ta nói, cậu ta cảm thấy cậu thật ghê tởm. Bị một đám đàn ông chơi đùa thỏa thuê, cực kì bẩn thỉu. Nên cậu ta mới gửi cậu cho tôi, tùy tôi xử lý, mặc cậu muốn sống chết gì cũng được.”
“An Dương, nói cho tôi biết đi, anh đang đùa phải không?” Duy trì trên môi một nụ cười giả tạo, Ân Nhược Triệt chỉ mong tất cả chỉ là một trò đùa.
“Nhược Triệt, tôi lấy nhân cách của mình ra cam đoan, những lời này, đều là những lời Lạc Dĩ Mạt muốn tôi chuyển cho cậu.”
Dừng lại một lúc, An Dương lại cất lời:
“Tiếp theo, là những điều mà An Dương tôi muốn nói với cậu…”
…
Nhà của An Dương hoàn toàn không phải là một ngôi biệt thự xa hoa, mà chỉ là một căn hộ cao cấp. An Dương bảo không thích cảm giác quạnh quẽ trong biệt thự, căn hộ vẫn có cảm giác gia đình hơn.
Đang lúc đêm khuya, một loạt chuông cửa chợt ào ào kéo đến phá tan giấc ngủ của hắn. An Dương mơ mơ màng màng ra mở cửa. Ngay khi nhìn thấy kẻ đứng sau cửa chính, cơn buồn ngủ cũng lập tức tiêu tan.
“Thành thật xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy ông.” Lạc Dĩ Mạt ôm ghì lấy một Ân Nhược Triệt quấn chăn kín mít.
“Nhược Triệt sao vậy?” An Dương nhìn thấy anh đang ngủ say trong lòng người kia, lo lắng hỏi.
“Không sao cả.” Cúi xuống nhìn gương mặt ngon giấc của anh, ánh mắt của Lạc Dĩ Mạt dịu dàng như chực rơi lệ. “Chỉ là đang ngủ thôi, tôi cho thầy ấy uống thuốc an thần.”
Vội ngẩng đầu lên, An Dương cũng đại khái hiểu được. Nhưng hắn không ngờ Lạc Dĩ Mạt lại dứt khoát như vậy.
“Tôi giao thầy cho ông.” Đưa mắt nhìn anh lần cuối, Lạc Dĩ Mạt nhẹ nhàng đặt anh vào vòng tay của An Dương. “Hãy chăm sóc thầy ấy thật tốt. Đừng để thầy ấy phải chịu đựng bất kì tổn thương nào nữa.”
“Cậu đi rồi, cậu ấy sẽ ra sao?” Ân Nhược Triệt thật sự rất nhẹ, không cần cố sức cũng có thể ôm gọn lấy. An Dương nhận lấy trách nhiệm mà Lạc Dĩ Mạt giao cho hắn. Hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, sẽ cố gắng làm hết sức mình.
“Chỉ cần để thầy ấy khỏi phải đau khổ, ông muốn nói gì cũng được.” Lạc Dĩ Mạt nhìn người thanh niên trong lòng An Dương, cười khổ: “Nói là… tôi không cần thầy ấy nữa. Nói tôi không yêu thầy ấy nữa. Nói tôi chán sự phiền toái của thầy ấy lắm rồi. Nói tôi đem thầy ấy tặng cho ông. Nói tôi thấy thầy ấy ô uế. Nói tôi…”
Nghẹn lời trong phút chốc, Lạc Dĩ Mạt cuối cùng không nói được nữa. Cố ổn định mình, yết hầu không ngừng lên xuống, hắn kiềm giọng: “Nói gì cũng được. Miễn là đừng để thầy ấy tiếp tục nhớ đến tôi, đừng để thầy ấy tiếp tục chờ đợi tôi. Cứ thế… mãi mãi… không bao giờ nữa…”
Lạc Dĩ Mạt đột nhiên im bặt, vội vàng bước đi. Nhưng cuối cùng, hắn đột nhiên quay lại, nhìn ngắm gương mặt anh thêm lần nữa. Không sao ức chế được mình, hắn đưa tay vuốt ve gò má anh, tuyệt vọng mở lời:
“Vì thầy, điều tàn nhẫn gì em cũng có thể nói ra, điều gì em cũng có thể làm. Chỉ cần thầy không phải đau khổ, em tình nguyện gánh vác tất thảy.
Em có thể hủy hoại tình cảm của chúng ta, có thể từ bỏ mọi thứ của chúng ta. Nhưng… Triệt… Em yêu thầy…
Bất kì điều gì cũng không thể ngăn cản được tình yêu em dành cho thầy… Triệt, em thực sự rất yêu thầy…
Triệt, em xin lỗi… Hóa ra, trong hai chúng ta, em mới chính là người yếu đuối…
Triệt, đừng tha thứ cho em, xin thầy đừng tha thứ cho em…
Hãy trở lại cuộc sống trước kia của thầy…
Triệt, hãy quên em đi…
Tất cả đau khổ, chỉ cần để mình Lạc Dĩ Mạt gánh vác là đủ lắm rồi.”
Giọng hắn run đi, bàn tay đang chạm vào gương mặt anh cũng đang run rẩy, nhưng hắn vẫn không khóc. Cuối cùng, hắn dịu dàng vén những sợi tóc vương trên thái dương ra sau tai anh, rồi nhắm mắt, quay đi, không hề nhìn lại một lần. “An Dương, thầy trông cả vào ông.”
“Lạc Dĩ Mạt.” Ngay giây phút hắn rời khỏi, An Dương lên tiếng hỏi: “Cậu thật sự từ bỏ sao?”
“Dĩ Mạt không từ bỏ. Chỉ là, không còn cách khác…”
…
An Dương điềm tĩnh kể lại chuyện đêm qua, Ân Nhược Triệt ngơ ngác ngồi nghe hết toàn bộ.
Theo phản xạ, anh đưa tay sờ lên cổ mình, nhưng sao… hoàn toàn trống trãi.
“Vòng cổ của tôi đâu?”
“Lạc Dĩ Mạt mang đi rồi. Cậu ta nói cậu không cần nữa. Cậu cứ ngủ thêm chút nữa, tôi ra ngoài trước.” Dứt lời, An Dương xoay người bước đi.
Ân Nhược Triệt ngước nhìn chiếc đèn chùm treo trên trần nhà… Thì ra, lúc người ta đau khổ nhất lại không phải là lúc khóc, mà là khi đau đớn đến mức không sao rơi lệ. Chạm vào cổ mình, gia huy của Lạc gia, thanh gươm và bụi gai, thứ duy nhất mà Lạc Dĩ Mạt trao tặng cho anh, giờ đây không còn nữa.
Bụi gai tuy đầy gai nhọn, nhìn như đã bao bọc toàn bộ thanh gươm, không chút kẽ hở. Nhưng bụi gai đã quên mất, tuy rằng nó trông rất nguy hiểm, nhưng cây gươm kia cũng làm bằng sắt thép. Nó…cũng có thể làm tổn thương bụi gai kia mà…
Anh và Lạc Dĩ Mạt, đến cuối cùng, thì ai mới là bụi gai? Ai mới là thanh gươm đây?
Ân Nhược Triệt đột nhiên bước xuống giường, chạy đến trước mặt An Dương, chằm chằm nhìn hắn.
Lúc này, Trữ Triêu Ca vẫn chưa hay biết gì, như mọi ngày lấy chìa khóa mở cửa căn hộ của An Dương, bước vào trong.
“An Dương, bây giờ, anh còn cần tôi không?”
Trữ Triêu Ca lập tức khựng lại, hắn không biết tại sao Ân Nhược Triệt lại đến nơi này, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc của An Dương đang trả lời anh: “Còn.”
“Vậy thì tốt…” Ân Nhược Triệt nở một nụ cười như hiểu hết tất cả, buông người ngã xuống. An Dương nhanh tay đỡ lấy thân thể đang sắp rơi kia, ôm ngang người anh.
“An Dương…” Ngay lúc An Dương chuẩn bị bước vào phòng ngủ, Trữ Triêu Ca rốt cục cũng phát ra âm thanh lí nhí yếu ớt: “Anh không thể… Anh chỉ tự chuốc khổ vào thân thôi…”
An Dương quay đầu lại, mỉm cười: “Triêu Ca, rồi một ngày cậu sẽ hiểu.”
♥
Chương 22: Chia tay
Từ lúc vào đông đến nay, không biết trời đã bao nhiêu lần đổ tuyết.
Lạc Dĩ Mạt toàn thân ướt sũng, bước vô định trên đường. Lồng ngực thoát ra từng nhịp thở nặng nhọc, giống như bị một khối đá vô hình chèn ép.
Rồi không biết bản thân đã đi được bao lâu, hắn cuối cùng cũng đổ gục xuống ven đường.
Hắn ngồi bệt bên dưới một ngọn đèn đường ảm đạm.
“Thầy…”
Hắn nói không ra tiếng, chỉ thấy một làn khói trắng tỏa ra.
Chuyện đã qua, tất cả đã khép màn…
Tình yêu của bọn họ, cứ ngỡ không thể nào lay chuyển. Nhưng cuối cùng, chỉ bên nhau vỏn vẹn một năm…
Hắn muốn rũ bỏ tất cả để yêu, muốn liều lĩnh để tiếp tục yêu, nhưng tại sao thầy luôn là người duy nhất gánh chịu tổn thương? Tình yêu đồng giới có lẽ là cấm kị, có lẽ sẽ gặp báo ứng, nhưng tại sao cứ phải báo ứng tất thảy lên thầy?
“Dĩ Mạt này không cần gì cả… Em chỉ cần duy nhất mình thầy… Vì sao… Vì cái gì… Chỉ mỗi một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy… mỗi một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy cũng không có được…”
Nước mắt, chảy dài trên gương mặt cương nghị của hắn…
Lạc Dĩ Mạt khóc nhưng khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười chua chát.
“Cứ thế… Cứ thế mà chia tay… Thầy… Chúng ta…”
Kiềm nén, kiềm nén, rồi lại kiềm nén. Cuối cùng, dòng nước mắt cũng không thể giữ lại được.
“Triệt!” Tiếng gọi khản đặc vang lên, Lạc Dĩ Mạt nắm lấy ngực áo mình, nỗi đau như ăn mòn con người hắn.
Một người thanh niên, cùng tiếng khóc giữa đêm. Tình yêu không còn, hi vọng của hắn cũng không còn…
“Thầy, thầy nhất định phải hạnh phúc. Triệt, thầy phải… hạnh phúc …”
“Từ giờ về sau, Dĩ Mạt sẽ không còn bảo vệ cho thầy nữa… Không còn có thể gặp thầy … Cũng không thể ôm lấy thầy… Triệt.. Dĩ Mạt… phải đi… phải đi rồi…” Nghẹn lời, hắn cuối cũng không thể nói thêm gì nữa. Lạc Dĩ Mạt điên cuồng nắm lấy tóc mình, từng giọt nước mắt lớn nóng hổi rơi xuống nền đất, từ từ đông lại.
“Cho dù ra đi… nhưng tình yêu em dành cho thầy mãi không thay đổi… Dĩ Mạt vĩnh viễn không quên thầy… Hãy để Dĩ Mạt chọn cách ra đi để bảo vệ thầy…”
“Dĩ Mạt là một kẻ vô dụng… Thật muốn… Em thật sự muốn được ôm lấy thầy lần nữa… Dù chỉ để em nhìn thầy trong chốc lát thôi cũng được…”
“Lẽ ra… Dĩ Mạt lẽ ra sẽ ở cạnh thầy cả đời này… Nhưng… bây giờ chúng ta lại biến thành hai đường thẳng song song.”
“Thầy… Tim em đau lắm… Đau đớn như có vật gì đâm xuyên qua ấy… Thầy, quên em đi… Dĩ Mạt không muốn thầy cũng chịu đựng nỗi đau như vậy… Dĩ Mạt không đành lòng…”
“Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho thầy… Hãy để em nhận hết mọi tội lỗi… mọi đau khổ… Thầy… nhất định phải vui vẻ… Thầy… hãy tìm một người thật lòng đối tối với thầy… Thầy… Chúc thầy hạnh phúc…”
Giọng khàn đi, hắn khóc nhiều đến mức không sao thốt được nên lời. Lạc Dĩ Mạt cố mở miệng, nhịp thở càng lúc càng nặng nề, nước mắt trên gương mặt thi nhau lăn xuống. Vì những giọt nước nóng ấm kia không ngừng tuôn chảy, dù giữa đêm đông rét buốt, chúng vẫn không kịp kết băng.
Thế giới của Lạc Dĩ Mạt đã sụp đổ. Mọi hi vọng, mọi ước mơ, mọi tình cảm đều bị chôn vùi bên trong, mãi mãi không lấy lại được…
Vùi đầu giữa hai chân, tiếng nức nở vẫn vang lên bi ai như vậy, lẻ loi như vậy…
Không biết đã khóc bao lâu, người thanh niên đột ngột ngẩng đầu, nét đau đớn trên gương mặt đã pha lẫn phẫn nộ.
“Dẹp hết đi!” Lạc Dĩ Mạt xiết chặt nắm đấm, huơ mạnh giữa không trung. “Cái gì mà hạnh phúc chứ? Đều là mấy lời sáo rỗng! Thầy không có Dĩ Mạt bên cạnh, làm sao có thể hạnh phúc? Dĩ Mạt một ngày không có thầy, cũng chẳng khác nào cực hình tra tấn…”
Run rẩy nhắm mắt lại, Lạc Dĩ Mạt ngước mặt lên. Vòm trời tràn ngập bông tuyết, những đốm trắng nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, biến thành từng giọt nước li ti.
“Thầy, em không muốn thầy quên em… Không muốn để thầy quên đi tình yêu của chúng ta… Xin thầy… Đừng bao giờ quên Dĩ Mạt… Bất kể sau này thầy bên cạnh ai… sống cùng ai… cũng đừng quên… Từng có một người tên là Lạc Dĩ Mạt… yêu thầy… yêu thầy đến chết… yêu đến mức hận không thể khắc hình bóng thầy vào trong xương thịt… yêu đến mức không có kẻ nào có thể yêu thầy như hắn đã yêu thầy…”
Buông một tiếng thở dài, cương quyết lau khô nước mắt, Lạc Dĩ Mạt chệnh choạng đứng lên.
Chỉ trong khoảnh khắc, người thiếu niên đã lột xác trở thành một người đàn ông thật sự…
Tạm biệt, người tôi yêu…
Tạm biệt, người duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này…
Tạm biệt, tình yêu…
Trên bầu trời đã nhuốm ánh hừng đông.
Khi mặt trời đã dần lên cao, tình yêu của Lạc Dĩ Mạt và Ân Nhược Triệt cũng sẽ giống như những bông tuyết kia, chậm rãi tan ra, hóa thành hơi nước, tan vào không khí, trở thành nỗi đau vĩnh viễn in chặt trong lòng…
|
Chương 23: Quên
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Ân Nhược Triệt vẫn tỏ ra bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra, không hề hỏi qua chuyện của Lạc Dĩ Mạt dẫu chỉ một lần, cũng không hề có vẻ đau đớn.
“Vì sao lại như vậy?” Trữ Triêu Ca khẽ giọng hỏi An Dương.
“Có lẽ là do đả kích quá lớn.” An Dương cười khổ một tiếng. “Đột nhiên gặp phải nhiều chuyện khó chấp nhận như vậy, không phát điên cũng là tốt lắm rồi.”
“Nhưng… anh ta giống như người mất trí nhớ.”
“Không đâu.” An Dương lắc đầu. “Cậu ấy chỉ tạm đóng cửa trái tim mình. Triêu Ca, cậu có biết tại sao hôm ấy tôi lại không từ chối Nhược Triệt, nói với cậu ấy là tôi vẫn cần cậu ấy không?”
“Lúc đầu không hiểu, giờ thì đã hiểu.”
Vào cái khoảnh khắc đầu tiên ấy, hắn cực kì căm ghét Ân Nhược Triệt. Đặc biệt là sau khi chia tay với Lạc Dĩ Mạt, tự nhiên không chút liêm sỉ hỏi An Dương có cần anh hay không. Lúc đó, sự khinh bỉ của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng, nhiều ngày trôi qua, hắn dần dần hiểu được dụng tâm của An Dương. “Nếu như ngày ấy anh nói không cần anh ta nữa, Ân Nhược Triệt sẽ giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Người cuối cùng mà anh ấy có thể dựa dẫm chỉ còn có anh. Đổi lại là tôi, nếu bị anh khước từ, tôi nhất định không còn dũng khí sống tiếp.”
“Haizz…” An Dương thở dài một tiếng. “Khi nào thì Nhược Triệt mới có thể đối mặt với sự thật đây? Tuy rằng hiện tại rất tàn nhẫn, nhưng… mãi trốn tránh đâu phải là cách giải quyết.”
Ân Nhược Triệt bước đến, cuộc trò chuyện giữa hai người lập tức gián đoạn.
“An Dương, có thật là anh đang viết tiểu thuyết lãng mạn không?” Vừa rồi anh có thấy vài bản thảo trong máy tính của An Dương. Giọng văn của An Dương quả thật vô cùng dạt dào cảm xúc.
“Lần đầu tiên gặp nhau, không phải tôi đã nói với cậu rồi ư?” Nhìn Ân Nhược Triệt, An Dương dịu dàng mỉm cười.
“Ngôi sao sáng trong ngành Triết học, chủ tịch ngân hàng, ông chủ ngân hàng ngầm, thậm chí còn là tiểu thuyết gia. An Dương, tôi thực sự rất phục anh đấy!” Ân Nhược Triệt tỏ giọng sùng bái.
Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu hắn, có chút lo lắng, An Dương nói: “Nhược Triệt, có muốn vẽ tranh minh họa không? Giúp tôi vẽ tranh cho cuốn tiểu thuyết này, không cần lên màu, chỉ cần phác họa vài nhân vật thôi cũng được.”
“Vẽ tranh ư… Được, để tôi thử xem.” Sau một thoáng do dự, Ân Nhược Triệt gật đầu. “Nhưng đã lâu không vẽ nên không chắc là sẽ vẽ đẹp, đến lúc đó đừng cười tôi đấy!”
“Sao lại thế được? Triêu Ca, cậu dẫn Nhược Triệt đến thư phòng, tìm người mua những thứ đồ đạc cần thiết.” An Dương dịu dàng giao trách nhiệm cho Ân Nhược Triệt. “Nhược Triệt, An Dương sẽ chờ cậu.”
…
Ân Nhược Triệt ngồi yên trong thư phòng rộng thênh thang của An Dương. Tại sao anh vẽ mãi mà không được, tâm tình của anh hoàn toàn rối loạn, đầu óc lại gần như trống rỗng.
Trên sàn nhà nhan nhản những bản nháp, ấn mạnh huyệt thái dương, Ân Nhược Triệt đứng dậy.
Trên bàn làm việc của An Dương có một chiếc radio nho nhỏ. Ân Nhược Triệt bật cười chạm vào nó. Sao An Dương còn thích nghe thứ này? Từ lúc anh tốt nghiệp đại học đến giờ, đã chẳng còn thấy qua radio nữa.
Nhớ lại thời gian ở trường đại học, Ân Nhược Triệt bật radio. Anh không biết đấy là kênh gì, chỉ nghe thấy giọng nói êm tai của người dẫn chương trình.
“Tiếp theo là một bạn nghe đài không để lại danh tính. Thính giả này vừa mới thất tình, nhưng vẫn còn rất yêu đối phương, nên tâm trạng đau đớn khôn nguôi, muốn yêu cầu bài hát 《 Sau khi trời sáng 》. Ý nghĩa của bài hát này là chuyện tan vỡ cũng không có gì quá to lớn, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau. Được rồi, ngay sau đây sẽ là bài hát 《 Sau khi trời sáng 》gửi tặng cho bạn nghe đài đang buồn bã kia, mong bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực của chính mình…”
Không chờ Ân Nhược Triệt kịp phản ứng, radio đã vang lên giọng hát của một nam ca sĩ:
“Không thể bên em đến lúc răng long, bên em đến khi đầu bạc
Anh không biết, còn ai có thể làm chỗ dựa cho em giống như anh nữa hay không.
Anh chỉ mong, em sẽ nhớ thật nhiều về anh
Sau khi trời sáng
Sẽ không còn được nắm lấy tay em nữa
Sau khi trời sáng
Anh chậm rãi biến mất khỏi giấc mộng của em
Không dám nói… Lời ‘Tạm biệt’ cũng không dám nói ra
Sau khi trời sáng
Anh phải để lại cho em lý do gì đây?
Sau khi trời sáng
Chỉ còn nỗi cô đơn ở lại
Đừng buồn bã, tất cả đau đớn hãy để mình anh chịu đựng trong câm lặng
Anh tin tưởng rằng anh có thể… Ôm lấy em trường cửu như trời đất
Yêu em là niềm kiêu hãnh của anh. Dù ra sao cũng được.
Chờ mong vòng tay ôm ấp của em. Có lẽ cơ hội ấy vô cùng nhỏ bé.
Nước mắt rơi nhưng vẫn gượng mỉm cười. Anh biết làm sao trốn chạy?
Giấc mộng trống trãi. Làm sao viết tiếp cuộc đời chúng ta sau này
Xiết chặt bàn tay, không sao nhìn thấy ngày gặp lại…”
Giọng hát chậm rãi biến mất, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má anh, rơi xuống mặt bàn, tạo thành một vệt nước nho nhỏ…
“Dĩ… Mạt…”
Trái tim đã khóa kín nhiều ngày cuối cùng cũng mở ra.
Anh làm sao có thể muốn quên đi hình bóng hắn? Anh làm sao có thể nghĩ chỉ cần quên đi sẽ chẳng còn đau khổ nữa? Anh làm sao có thể không nhớ đến tình yêu của hai người…
Anh làm sao có thể ?!
Bài hát ấy, giống như Lạc Dĩ Mạt đang nói cùng anh, nói hết với anh những kiềm nén trong lòng hắn…
Bài hát ấy, là nỗi đau xuyên suốt con người hắn…
Bên tai, đột nhiên vang lên câu:
“Kể từ ngày mai, em sẽ không còn được gặp thầy nữa, em thật không đành lòng…”
Những lời này… hắn đã nói với anh khi nào?
Tại sao… anh hoàn toàn không nhớ?
Đêm ấy, anh rốt cục còn không nghe được những gì nữa?
Dĩ Mạt, sao lại thành ra như bây giờ…
“Dĩ Mạt!”
♥
Chương 24: Điều tốt đẹp đã mất
“Nhược Triệt…” Nghe thấy tiếng la của anh, An Dương cùng Trữ Triêu Ca liền chạy vào. Khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của anh, An Dương rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trữ Triêu Ca lặng lẽ tắt radio, cả gian phòng chỉ còn tiếng nức nở của Ân Nhược Triệt.
“Cậu đã chấp nhận đối mặt với sự thật rồi sao?” An Dương dịu dàng lau hai hàng lệ trên má anh. “Cậu biết không? Bộ dạng mấy ngày qua của cậu, Lạc Dĩ Mạt mà nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.”
“An Dương… Tại sao cậu ấy… Tại sao cậu ấy phải đi… Tôi không còn sợ gì cả… Bất kì điều gì tôi cũng có thể chịu đựng… Tôi đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn… Tại sao lại bỏ tôi vào lúc này… Tại sao lại không cho tình yêu của chúng tôi một cơ hội… Cậu ấy chán tôi rồi ư… Cậu ấy thật sự chán ghét tôi rồi ư…” Ân Nhược Triệt nắm chặt áo của An Dương, vô vọng gào lên.
“Nhược Triệt… Chẳng lẽ cậu còn không hiểu Lạc Dĩ Mạt sao?” An Dương vỗ lưng anh dỗ dành. “Cậu ta không hi vọng lại nhìn thấy cậu bị tổn thương, nên mới một mình trở về đối mặt cùng Lạc Dịch. Cậu ấy hi sinh tình yêu của hai người cũng vì muốn bảo vệ cho cậu. Điều cậu ấy làm là vô cùng đúng đắn. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy.”
“Tôi không cần cậu ấy phải hi sinh. Nếu không có cậu ấy, tôi sống còn ý nghĩa gì? Cậu ấy làm thế không phải là bảo vệ tôi! Tại sao lại ích kỉ như vậy? Cậu ấy có thử nghĩ giùm tôi hay không? Tại sao không hề nói với tôi nửa lời?”
“Anh tỉnh táo lại đi!” Trữ Triêu Ca rốt cục không nhịn được nữa, lập tức kéo Ân Nhược Triệt đến trước mặt mình, giữ chặt lấy vai anh, lớn tiếng: “Quyết định lựa chọn như vậy, người đau khổ nhất chính là Lạc Dĩ Mạt. Cậu ấy cắn răng từ bỏ, thà để anh hận mình còn hơn nhìn thấy anh bị tổn thương. Ân Nhược Triệt, anh có biết không hả? Từ đầu đến cuối, anh gặp phải chuyện gì hắn đều biết cả. Dù anh không nói nhưng cậu ấy vẫn biết tất cả. Làm một người đàn ông, khiến cho người mình yêu phải gánh chịu bao nhiêu sỉ nhục như vậy, anh có biết hắn cảm thấy thế nào không?”
.
Những lời của Trữ Triêu Ca khiến dòng lệ của anh lập tức ngưng ràng rụa. Lạc Dĩ Mạt… đều biết cả rồi…
“Nếu không phải chẳng còn lối thoát, thì một người vốn luôn kiêu hãnh như Lạc Dĩ Mạt có chấp nhận làm việc này không? Ân Nhược Triệt, tại sao anh lại hạ thấp tình yêu mà cậu ấy dành cho anh? Tại sao lại như con rùa rụt cổ, muốn quên sạch hình bóng Lạc Dĩ Mạt? Dù gì cả hai cũng từng hạnh phúc với nhau kia mà! Cái gì mà không có tình yêu thì đi tìm cái chết? Anh muốn chết thì cứ chết! Nhưng anh chết rồi, Lạc Dĩ Mạt cũng không biết đâu. Cậu ấy còn phải ở Lạc gia chịu đựng giày vò. Anh chết rồi có thể được giải thoát, nhưng còn Lạc Dĩ Mạt thì sao? Ân Nhược Triệt, anh không phải là trẻ con! Anh có để tâm đến tấm lòng Lạc Dĩ Mạt đối với anh hay không?”
An Dương trong lòng thầm thán phục Trữ Triêu Ca, thật không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng hắn.
Trong chớp mắt, Ân Nhược Triệt giống như diều mất dây, thất thần đứng lặng đi, không khóc, cũng không cử động.
“Nhược Triệt à.” An Dương đi đến nâng mặt anh lên, dịu dàng mỉm cười. “Triêu Ca nói đúng đấy. “Những gì mà cậu nói ban nãy, thật có lỗi với Lạc Dĩ Mạt.”
“An Dương?”
“Nhược Triệt, tôi còn một chuyện chưa nói. Sau khi Lạc Dĩ Mạt đi một ngày, Phong Dương có gọi điện đến, nói hiểu lầm đã được làm rõ. Ảnh chụp ấy chỉ là ảnh ghép, vì được phát tán trên di động nên không phân định được thật giả. Do đó, hiệu trưởng Phong Dương nói cậu có thể tiếp tục đến trường. Hoặc nếu cậu không muốn đến lớp, họ vẫn sẽ chuyển tiền lương vào tài khoản của cậu. Cậu biết… vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy không?”
“Vì Dĩ Mạt…”
“Đúng, vì Lạc gia đã buông tha cho cậu.” Thấy anh không còn kích động như trước, thậm chí còn bình tĩnh nghe hắn nói chuyện, An Dương rốt cục cũng có thể nhẹ lòng. “Nhược Triệt, thế lực của Lạc gia không hề nhỏ, chỉ một mình An Dương tôi thì không thể chống đỡ được gì. Nếu không có Lạc Dĩ Mạt, e rằng… những tấm ảnh của cậu đã được lan truyền khắp nơi. Cậu có biết, Lạc Dĩ Mạt dùng cách này cũng chỉ để bảo vệ cậu không?
“Tôi biết.” Đôi mắt vô hồn cuối cùng cũng tìm được điểm nhìn, Ân Nhược Triệt cúi đầu cảm ơn hai người bọn họ. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng trên gương mặt người thanh niên kia đã không còn chút rối bời nào nữa.”Tôi sẽ không nói những lời ích kỉ nữa. Cám ơn hai người. An Dương, tôi đã quấy rầy nhiều ngày rồi. Cám ơn cả hai cả bỏ qua cho sự nông nổi của tôi. Bây giờ tôi phải về nhà rồi, trở về thôn Giáng Khứu.”
…
Ân Nhược Triệt nhanh chóng rời đi.
“Giờ anh đã an tâm chưa?” Trữ Triêu Ca rót một ly rượu cho An Dương.
“Đúng, đã hoàn toàn yên tâm rồi.” An Dương cầm lấy ly rượu đặt lên môi, đột nhiên nhớ đến việc gì đấy, hắn hướng mắt về Trữ Triêu Ca, nhếch miệng cười. “Triêu Ca, cậu có nghĩ là tôi muốn lợi dụng cơ hội này để giữ Nhược Triệt bên mình không?”
“Tôi không rảnh rỗi như vậy, quản cả chuyện riêng của anh.” Liếc An Dương một cái tóe lửa, Trữ Triêu Ca cũng tự rót cho mình một ly rượu thật đầy. Tuy rằng hắn tỏ ra như không có gì, nhưng những biểu cảm trên gương mặt kia đã bán đứng chủ nhân của nó.
“Vậy à…” Kéo dài giọng, An Dương cố tình không nhìn hắn. “Tôi đã nói rồi, từ bỏ là từ bỏ, tôi chỉ muốn giúp cho cậu ấy thôi… Triêu Ca… Nói gì thì nói… Lúc cậu dỗi trông rất đáng yêu…”
…
Cuối cùng, mùa đông năm nay, anh lại trở về thôn Giáng Khướu. Lần này quay về, anh quyết định sẽ vĩnh viễn không đi đâu nữa.
Hiện tại, hoa mai đã nở rực rỡ . Ân Nhược Triệt bước đến cạnh cây mai cao lớn đang đứng vững vàng bên cây cầu bằng đá, tựa người vào nó, cảm nhận nguồn năng lượng đang không ngừng lưu chuyển bên trong.
“Dĩ Mạt, tôi đã về đến nhà rồi. Thật tiếc là cậu vẫn chưa từng đặt chân tới cái thôn nhỏ của tôi, nơi này thật sự rất tuyệt…”
Dựa vào thân cây, Ân Nhược Triệt không để ý đến những đóa hoa khẽ rơi trên áo mình. Vào lần hẹn hò đầu tiên của hai người, bài hát mà Lạc Dĩ Mạt hát tặng anh, Ân Nhược Triệt vẫn còn nhớ rất rõ. Bởi vì thấy bài ấy cũng khá hay, nên sau đó anh vẫn thường nghe đi nghe lại. Bây giờ, không hiểu sao lại tự dưng nhớ đến giai điệu của nó.
“Anh mãi mang theo nụ cười tràn ngập yêu thương của em…
Dọc chuyến hành trình kiếm tìm những điều tốt đẹp không còn nữa…
Bất cẩn để dòng lệ lướt qua khóe môi mình…
Anh dùng bàn tay em từng một thời nắm lấy, khẽ lau đi…”
“Dĩ Mạt, tôi mãi mãi không quên hạnh phúc mà chúng ta từng có, mãi mãi không quên cậu là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu, không bao giờ… Tôi sẽ mang theo lời chúc phúc của cậu, sống thật vui vẻ. Cho dù không gặp được nhau, chúng ta vẫn cùng đứng dưới một vòm trời, vẫn cùng hít thở chung một bầu không khí… Tôi có thể ngửi thấy, trong làn gió kia có hương vị đặc trưng của cậu…”
Nước mắt… nhẹ nhàng lăn trên gò má. Ân Nhược Triệt giơ tay lau đi dòng lệ trên mặt mình, bước tiếp về nhà.
Tạm biệt, Dĩ Mạt…
Tạm biệt, người tôi yêu thương nhất…
Tạm biệt, tôi sẽ mang theo tất cả những hoài niệm tốt đẹp của chúng ta, kiên cường sống tiếp…
♥
|
Chương 25: Làm quen
Mùa đông ba năm sau.
“Con trai à, mẹ muốn bàn với con chút chuyện.” Bà Ân thận trọng dò xét sắc mặt của Ân Nhược Triệt.
Ba năm trước, con của bà đột nhiên trở về, nói rằng đã giúp cho trường một việc trọng đại, Phong Dương vô cùng biết ơn, nên anh không phải tiếp tục đi làm, chỉ cần ở nhà cũng được hưởng lương. Tuy thấy rất kì lạ, nhưng hai vợ chồng bà cũng không hỏi nhiều. Con trai đã lớn đến nhường này, cũng biết phân biệt đúng sai rồi, ông bà không có lý do gì lại quản thúc anh như lúc nhỏ nữa, chỉ cần con mình vui vẻ là được.
“Mẹ cứ nói đi.” Đang dọn dẹp lớp tuyết trong sân, Ân Nhược Triệt không ngẩng đầu lên nói.
“Là thế này… Con à…” Bà Ân do dự. Con trai bà đã thay đổi rất nhiều, từ lúc trở về đã hoàn toàn thay đổi. Không còn quan tâm đến bất kì điều gì, không cười nói cũng không giận dữ, không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn đến vườn mai trong thôn,rồi ngồi lặng ở đấy hơn nửa ngày trời, bất kể đông hạ, chưa một lần sai lịch.
Bà đã vài lần muốn hỏi, nhưng lần nào cũng chỉ bắt gặp đôi mắt điềm tĩnh ẩn giấu bi ai của Ân Nhược Triệt. Anh không nói một lời, chỉ im lặng nhìn về phía bà. Là một người mẹ, nhìn thấy cảnh ấy, lòng bà cũng đau như dao cắt. Vì thế, bà quyết định không bao giờ hỏi nữa, bà không muốn lại nhìn thấy ánh mắt đau đớn của con mình.
“Thằng cháu trai nhà bên kia đã sắp tròn một tuổi rồi. Con cũng đã lớn, cũng hai mươi chín rồi còn gì… nên…” Bà Ân cẩn thận ngỏ lời.
Ân Nhược Triệt đang xúc tuyết chợt khựng lại, chân tay cứng đờ.
Kết hôn ư? Anh vốn nghĩ đã quên đi chuyện này, anh tưởng hai từ ấy sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trong thế giới của anh nữa… Nhưng, anh đã quên mất cha mẹ mình. Dù cuộc sống của anh coi như đã kết thúc, nhưng, là một người con, anh làm sao trốn tránh trách nhiệm này?
Xoay người lại, Ân Nhược Triệt nói với bà Ân: “Nếu có người phù hợp, thì mẹ cứ làm chủ hết đi.”
“Thật vậy ư?!” Bà Ân hưng phấn hét ầm lên. Bà không ngờ thằng bé nhà bà lại đồng ý nhanh như vậy. Bà đúng là không ngờ được mà.
“Dạ.” Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của mẹ, anh lại cảm thấy thật mỉa mai. Hóa ra anh đã khiến cha mẹ mình lo lắng đến nhường này, anh đúng là một đứa con bất hiếu!
“Này, con trai, giờ mẹ đang có một con bé rất được, có muốn gặp thử không? Thím Trâu của con nói với mẹ, nếu con muốn xem mắt, thì gọi điện cho thím ấy. Dù sao con cũng không bận, chi bằng…” Bà Ân nhanh nhảu giới thiệu, bà phải phòng hờ con mình đột ngột đổi ý chứ.
“Vậy, con sẽ đi.” Ân Nhược Triệt cười cười. Không đành lòng nhìn bộ dạng sốt sắng của mẹ mình, anh quyết định đóng vai một đứa con hiếu thuận. “Mẹ cứ gọi điện đi! Cô ấy là người trong thôn mình à?”
“Con bé ở trên thành phố S mà con từng dạy học ấy. Con trai mau đi thay bộ nào sáng sủa một chút. Mẹ sẽ gọi cho thím Trâu hẹn chỗ gặp, con phải lập tức đi ngay nghe chưa?” Đôi mắt bà Ân lấp lánh vui sướng, đẩy đẩy đứa con đang đứng cứng đơ vào trong nhà. “Lần này đi, tối đến không về nhà cũng không sao. Nếu con thích có thể qua đêm ở khách sạn chung với con bé. Mẹ con phóng khoáng tiến bộ văn minh lắm. Tốt nhất là một tiễn xuyên tâm, cho mẹ nhanh được bế cháu…”
Không chú ý đến một tràng phân tích kể lể của mẹ mình, trong lòng Ân Nhược Triệt tràn ngập nỗi chua chát.
Thành phố S… Anh vốn nghĩ cả đời mình cũng không bao giờ quay lại nơi ấy…
…
Ba năm trôi qua, nơi này cũng không thay đổi gì nhiều, quen thuộc như thể anh chưa từng rời khỏi.
Đặt chân lên mảnh đất đầy ắp kỉ niệm, không thể phủ nhận rằng lòng anh đang chùng xuống.
Ân Nhược Triệt thong thả bước, cuối cùng cũng đến được chỗ hẹn, một quán café xa lạ anh chưa hề ghé qua.
Anh không biết cô gái kia mặt mũi trông như thế nào, nhưng cô ta thì biết. Vì vậy anh chỉ biết đứng chất phát giữa đại sảnh của quán, chờ có ai đấy nhận ra mình.
“Xin hỏi, có phải Ân tiên sinh không?” Rốt cục, một nhân viên phục vụ đi đến chỗ anh. Sau khi anh gật đầu xác nhận, bồi bàn liền dẫn anh đến chiếc bàn ở sâu trong góc. Ân Nhược Triệt thầm cười khổ trong lòng, vị trí này đúng là hoàn hảo cho việc tìm hiểu nhau!
“Ân tiên sinh, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Quý Liên.” Đó là một cô gái xinh đẹp và phóng khoáng. Cô ấy chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay anh.
“Chào cô, tôi là Ân Nhược Triệt.” Ra mắt vài câu, hai người cùng nhau ngồi xuống. Ân Nhược Triệt quay sang bồi bàn: “Làm ơn cho tôi một tách trà.”
Vì cha mẹ, anh mới ngồi ở nơi này, mới đóng vở kịch hình thức vô nghĩa này. Nếu tương lai nhất định phải kết hôn, thì anh cũng sẽ giao bản thân mình cho cha mẹ quyết định, để hai người tìm được cô con dâu mà họ mơ ước. Anh chẳng qua chỉ là một công cụ vô vị mà thôi.
“Anh là giáo viên?” Quý Liên tao nhã cầm lấy ly nước, cười đưa tình nhìn người đàn ông trước mặt. Tất nhiên, cô rất vừa ý. Anh bên ngoài trông còn đẹp trai hơn cả ảnh chụp, toàn thân toát ra khí chất của một nho sinh thời xưa. Ân Nhược Triệt chính là mẫu người yêu thích của cô ấy. “Tôi đang làm thư ký ở công ty Khải Luân.”
“Chẳng trách trông tiểu thư lại thanh lịch như vậy, hóa ra tiểu thư là thư kí.” Lời khen tặng của Ân Nhược Triệt khiến cô gái thầm vui sướng trong lòng.
“Ân tiên sinh thật khéo nói, tôi có thể gọi anh là Nhược Triệt không? Anh gọi tôi là Tiểu Liên được rồi.” Cô gái kia rất muốn dấng sâu hơn vào mối quan hệ này, nếu có thể, cô ta tuyệt nhiên không bỏ lỡ người đàn ông đặc biệt trước mặt.
“Được, Tiểu Liên.” Bồi bàn cuối cùng cũng mang trà đến. Người con gái kia vẫn tiếp tục huyên thuyên, còn ánh mắt của Ân Nhược Triệt đã khẽ lướt ra ngoài cửa sổ từ lúc nào. Bên kia cánh cửa, xe cộ tấp nập, trời cũng gần chập tối. Mùa đông là như vậy, ban ngày luôn rất ngắn ngủi.
Thành thị vẫn hoa lệ như thế, tại tòa nhà cách quán café của anh không xa, màn hình lớn trên ấy đã bắt đầu chuyển sang kênh tin tức. Rất nhanh, mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn về phía ấy.
Đã lâu rồi anh không xem TV.
Sau tin tức quốc tế là tin giải trí, tiếp theo, là tin tức xã hội.
Tuy không nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn có thể trông thấy hàng chữ màu vàng vĩ đại ở giữa màn hình:
“Cậu chủ nhỏ của Lạc gia, Lạc Dĩ Mạt, chính thức tiếp quản xí nghiệp của Lạc thị.”
Tiếp đến:
“Để kỉ niệm tròn hai năm ngày cưới của Lạc Dĩ Mạt, Lạc Dịch quyết định giao lại chức chủ tịch cho con trai, quả thật rất ý nghĩa.”
Tiếp theo, anh thật sự không xem nổi nữa…
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Chương 26: Trò đùa số phận
Thì ra, hai năm trước hắn đã kết hôn. Thật là mỉa mai làm sao! Ngày mà anh phải đi xem mắt người khác cũng là ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới của hắn. Thế nào? Ngay cả ông trời cũng muốn trêu chọc anh ư?
Trông thấy vẻ mặt của Ân Nhược Triệt đột nhiên trở nên kì lạ, Quý Liên hướng mắt về phía anh đang nhìn chăm chú, dễ dàng trông thấy hàng chữ đang chạy trên màn hình lớn phía trước tòa nhà.
“Ái chà, Lạc Dịch tự nhiên hôm nay lại quyết định giao lại Lạc thị cho Lạc Dĩ Mạt. Không ngờ ông ta lại mê tín như vậy, cái này gọi là song hỉ lâm môn phải không?” (*)
(*: Một quan niệm thường gặp của người Hoa. Khi chuẩn bị thực hiện một sự kiện nào đấy, họ thường định ngày trùng khớp với một chuyện vui khác – như cưới hỏi, khai trương, mừng thọ… Với mong muốn mang lại vận may cho cả hai, và tạo nền tảng cho may mắn sau này.)
“Cô… biết ư…?” Lần đầu tiên trong ngày, anh dồn toàn bộ ánh nhìn về phía người đối diện.
“Tất nhiên rồi, lễ cưới tổ chức hai năm trước chính là giấc mơ của mọi cô gái! Hoa lệ lộng lẫy chẳng khác nào trong truyện cổ tích! Suốt một tháng trời, sự kiện cậu chủ nhỏ Lạc gia kết hôn đã ngự ở trang nhất của mọi tờ báo, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều thiếu nữ phải khóc thầm đau xót. Thật đáng tiếc, còn trẻ như vậy… mà Lạc Dĩ Mạt đã bị nhét vào chiếc hòm hôn nhân rồi.” Theo như sự hào hứng trên mặt Quý Liên, Ân Nhược Triệt cũng đoán được lễ thành hôn hai năm trước tráng lệ đến nhường nào.
“Dĩ… Mạt… À, vợ của Lạc Dĩ Mạt là người như thế nào?” Kiềm nén đau xót, anh miễn cưỡng mỉm cười.
“Là một tiểu mỹ nhân, loại như một chú chim nhỏ hay nép vào người khác ấy. Ừm, nói thế nào nhỉ? Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ yêu cô ta mê mệt. Anh không biết vào ngày cưới, Lạc Dĩ Mạt đã nhìn cô ta say đắm đến mức nào đâu! Thật hâm mộ bọn họ! Đúng là trời sinh một đôi…”
“Cô Quý…” Ân Nhược Triệt đột nhiên đứng dậy, gượng cười nói: “Xin lỗi cô. Tôi có chuyện phải đi gấp. Thật có lỗi, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện.”
Bỏ lại người con gái còn chưa kịp hiểu gì, Ân Nhược Triệt vội vã chạy ra ngoài.
Anh không muốn nghe cô ấy kể tiếp về hôn sự xa hoa cùng người vợ dịu dàng của Lạc Dĩ Mạt. Đã rất lâu rồi, anh không dám xem TV hay đọc báo, cũng bởi vì bị nỗi sợ này ám ảnh. Nhưng, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn được người khác kể lại rất rạch ròi tỉ mỉ, không muốn nghe cũng không được…
Rảo bước vô định trên đường, cứ đi mãi như thế không biết bao lâu. Cho đến khi anh phát hiện chân mình đã muốn tê cóng, thì mới nghĩ đến việc: anh phải về đâu bây giờ?
Cảm xúc đã phần nào lắng lại, anh bắt đầu nghĩ cho bản thân mình. Cúi đầu nhìn đồng hồ, mới đây đã mười một giờ đêm. Chuyến xe về nhà anh đã hết cách đây hai tiếng rồi. Ngủ lại khách sạn ư? Quên đi! Ân Nhược Triệt lập tức bác bỏ. Vậy…
Ngẩng đầu nhìn những ánh đèn hồng tím cuối đường, anh đột nhiên nghĩ đến An Dương.
Thì ra… cái lần duy nhất An Dương ghé thăm anh vào hai năm trước, là bởi vì hôn lễ của Lạc Dĩ Mạt…
Ngày ấy, An Dương đột nhiên đến tìm anh. Hắn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Để rồi từ đầu đến cuối, hắn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, chỉ lúng túng bảo rằng tự nhiên thấy nhớ anh, muốn đến thăm anh…
Hóa ra… Lần ấy An Dương tìm gặp là vì muốn an ủi anh. Chỉ có điều, anh vốn chẳng hay biết gì cả…
Bật cười chua chát, Ân Nhược Triệt bước về phía căn hộ của An Dương.
Vòng qua vòng lại dưới lầu, Ân Nhược Triệt mua tạm vài món đồ nấu sẵn. Anh rất ít khi đến thăm người khác, nên không biết nên tặng cái gì, đành mua vài món ăn khuya đơn giản.
Nơi mà An Dương ở, anh rất dễ dàng tìm đến. Vừa đưa tay bấm chuông, đã nghe bên trong vang lên tiếng người chạy ra mở cửa.
“Ai đấy? Nhược Triệt? Ai da, cậu sao lại đến đây? Mau mau vào đi!” Bộ dạng của An Dương như thể mới về nhà không lâu. Cravat chỉ vừa nới lỏng, vạt áo sơ mi cái trong cái ngoài quần, cả hàng cúc áo cũng mới tháo được nửa trên, khiến phần ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp vải. Quả là gợi cảm đến mức không nói nên lời!
Ân Nhược Triệt đưa mấy hộp đồ ăn làm sẵn cho An Dương, sau đó xoay người khép cửa. Vừa quay người lại, đã trông thấy gương mặt kinh ngạc của Trữ Triêu Ca.
“Chào cậu, Triêu Ca!” Cất tiếng chào xong, anh mắc áo khoác lên trên giá, mang dép lê bước vào trong nhà. Đôi chân đáng thương của anh đã muốn đóng băng cả rồi!
“Ừm.” Trữ Triêu Ca gật đầu, quay người lấy áo khoác đặt trên ghế sofa. “Nhược Triệt, anh cứ ngồi đi. Tôi phải về rồi.”
“Nhưng tôi có mua thức ăn khuya…” Nhìn Trữ Triêu Ca đang lúng túng mang giày, Ân Nhược Triệt tốt bụng nói.
“Không việc gì đâu! Cậu ta muốn đi thì cứ để cậu ta đi! Hai chúng ta ăn là được rồi.” An Dương cầm chén từ trong bếp đi lên, vừa vặn trông thấy cảnh ấy. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ đặt tay lên người Ân Nhược Triệt, nở một nụ cười đầy ác ý. “Triêu Ca, lái xe chậm một chút, đi đường cẩn thận.”
Nhìn cánh tay An Dương đang khoác lên người của kẻ khác, Trữ Triêu Ca giống như bị điểm trúng tử huyệt, tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong.
“Vậy… Triêu Ca, cậu có muốn ăn cùng không? Tôi mua rất nhiều…” Bộ dạng của hai người này đúng là kì quái mà. Giằng co một lúc, Ân Nhược Triệt lại tốt bụng mở miệng.
Đang đứng gần cửa, Trữ Triêu Ca từ từ bước vào, ngồi yên trên ghế sofa giữa phòng khách. Cả ba cứ thế lẳng lặng dùng bữa.
Trong lòng như có hàng vạn con mèo nhỏ đang thi nhau cọ mình, Ân Nhược Triệt cúi gằm mặt ăn cơm, thỉnh thoảng liếc sang nhìn trộm bên cạnh, thận trọng dò xét.
An Dương mỉm cười chẳng khác nào một con mèo vừa bắt được mồi. Còn sắc mặt của Trữ Triêu Ca thì chỉ có thể dùng một từ “kì quái” để hình dung. Không phải tức giận, không phải thẹn thùng, mà chỉ đơn giản là rất kì quái.
Mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Tiếp tục mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Ân Nhược Triệt đấu tranh vất vả đến mức chả còn biết thức ăn có mùi vị thế nào nữa. Vô cùng muốn hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào. Đắn đo mãi, anh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại hỏi trúng ngay vấn đề ngu xuẩn nhất:
“Thế… Tôi muốn hỏi… Trong hai ngươi, ai nằm phía trên vậy?”
Một con quạ đen ngơ ngác bay ngang…
Hai người đàn ông trong phòng lập tức mở banh mắt nhìn anh. Ân Nhược Triệt gãi gãi đầu. Hình như anh vừa hỏi một chuyện không phù hợp cho lắm. Suy nghĩ một lúc, anh nhanh miệng chuyển sang câu khác:
“Còn nữa… Hai người có đổi chỗ cho nhau không?”
Vấn đề này có phù hợp hơn vấn đề ban nãy không nhỉ?
An Dương rốt cục không nhịn được nữa, đặt vội chén lên mặt bàn, ôm bụng cười nghiêng ngả. Vì miệng vẫn còn thức ăn, lời nói ra câu được câu mất, nhưng dỏng tai nghe vẫn hiểu được là hắn đang chê cười anh: “Nhược… Nhược Triệt! Tại sao cậu vẫn… vẫn ngốc như vậy! Cười… cười chết tôi mất!”
Trong lúc An Dương vẫn lăn ra cười, thì gương mặt của Trữ Triêu lại không ngừng biến sắc: đỏ, vàng, xanh, đen… màu nào cũng có vinh hạnh xuất hiện trên mặt hắn cả. Cuối cùng, hắn tức giận đứng dậy, cầm áo khoác bước ra ngoài.
Thấy thế, An Dương đang ôm bụng cười lập tức chạy đến bên ghế sofa, giữ chặt lấy tay hắn, lau vội khóe miệng, rồi quay lại mỉm cười với Ân Nhược Triệt: “Nhược Triệt, cậu cứ ăn trước đi. Tôi và Triêu Ca có chuyện cần bàn. Nếu mệt thì cậu cứ vào phòng ngủ trước kia của cậu. Bọn tôi xin lỗi vì để cậu một mình.”
Dứt lời, hoàn toàn không quan tâm đến sự giãy giụa của Trữ Triêu Ca, An Dương nhanh chóng kéo hắn vào phòng ngủ.
Căn hộ của An Dương cách âm rất tốt, phòng khách bây giờ đã hoàn toàn im ắng, Ân Nhược Triệt nhìn phần cơm vẫn còn tỏa khói nghi ngút, khóe môi khẽ cong, tạo thành nụ cười đầu tiên suốt ba năm dài đằng đẵng.
Tốt quá rồi, An Dương cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Tốt quá rồi…
Một người đàn ông tốt như An Dương, sao lại không thể có được tình yêu chân chính chứ?
Chúc mừng anh, An Dương.
|
Chương 27: Địa ngục
Lạc Dĩ Mạt bước tới chào từng vị khách trong buổi tiệc, nụ cười vẫn hiện diện thường trực trên môi. Đứng bên trái hắn là người vợ đã kết hôn được hai năm – Lăng Y Nhân.
Cho đến khi tiệc rượu chấm dứt, khách khứa đều về hết, Lạc Dĩ Mạt lập tức đẩy vợ mình ra, tránh xa cô chẳng khác nào bệnh dịch. Lăng Y Nhân nhìn chồng mình, người đàn ông suốt hai năm qua chưa một lần thật sự là chồng cô.
“Lạc Dĩ Mạt, hôm nay… anh có về nhà không?” Cô đi đến cạnh hắn, hai má ửng hồng như muốn tựa vào người hắn.
Lạc Dĩ Mạt tức khắc lùi lại, nghiêng đầu không nhìn cô: “Cô cứ về đi, tôi sẽ về chỗ của mình.”
“Nhưng…” Lời cự tuyệt của Lạc Dĩ Mạt khiến gò má đang ửng hồng trở nên nhợt nhạt, bàn tay vươn ra giữa không trung cũng xấu hổ thu về.
“Tài xế của cô đến rồi.” Lạc Dĩ Mạt không để tâm đến ánh mắt ai oán của cô, xoay người bước về hướng khác, bỏ lại một Lăng Y Nhân kiều diễm đứng lặng phía sau.
Hôm nay… chính là kỉ niệm hai năm ngày cưới của họ ư…?
…
Lạc Dĩ Mạt chậm rãi rảo bước trở về căn hộ của riêng hắn.
Ba năm trước, khi hắn quay lại Lạc gia, một cuộc thỏa thuận đã diễn ra dưới nụ cười đắc thắng của chủ nhân nhà họ Lạc, cha hắn.
Bọn họ đã kí với nhau một khế ước, khế ước buôn bán tình yêu.
Lạc Dĩ Mạt tuân theo mọi sự an bài của Lạc Dịch, trọn đời không gặp lại Ân Nhược Triệt.
Lạc Dịch nhanh chóng xử lý êm xuôi những rắc rối xung quanh tấm ảnh kia, đồng thời cam đoan Ân Nhược Triệt sẽ không gặp phải bất kì phiền toái nào. Hơn nữa Lạc gia từ nay trở đi sẽ không bao giờ tìm đến quấy rầy anh.
Cuối cùng, vẫn giữ trên môi một nụ cười giả nhân giả nghĩa, Lạc Dịch nói với con mình: “Con trai à, ta là cha của con. Con đang toan tính điều gì ta đương nhiên thấu hiểu. Con vọng tưởng là sau khi cầm quyền Lạc thị, sẽ danh chính ngôn thuận đi tìm gã đàn ông kia. Đừng quên, những tấm ảnh của nó vẫn ở trong tay ta. Nếu con vi phạm khế ước… Vậy… Nó không chỉ đơn giản gánh chịu nỗi nhục thân bại danh liệt thôi đâu… Còn nữa, con trai yêu à, cho dù ta chết, cũng sẽ có người thay ta tiếp tục giám sát con. Con tốt nhất nên thôi hi vọng viễn vông đi. Đời này kiếp này, cả hai sẽ mãi mãi chẳng thấy mặt nhau…”
Bàn tay đang ở trong túi hắn từ từ xiết chặt thành nắm đấm. Ba năm, hắn đã bỏ ra ba năm để tìm kiếm những bức ảnh của thầy. Cuối cùng thì Lạc Dịch đã giấu chúng ở đâu?
Thầy à…
Mỗi lần nhớ đến Ân Nhược Triệt, trái tim tưởng chừng đã chết của Lạc Dĩ Mạt lại lặng lẽ quặn thắt. Cũng chỉ vào những lúc như thế này, hắn mới thực sự cảm giác được rằng mình vẫn đang sống, chứ không phải là một thi thể chỉ biết hành động theo mệnh lệnh.
Hắn hận Lạc Dịch. Hắn hận không thể ngũ mã phanh thanh lão ta. Đúng như lão ta nói, hắn đã chết. Thứ mà lão ta đang tìm mọi cách uy hiếp chỉ là thân thể. Trọn đời này, Lạc Dĩ Mạt sẽ vĩnh viễn bị giữ chặt trong bàn tay ma quỷ kia…
Mua cho mình một căn hộ nhỏ gần công ty, Lạc Dĩ Mạt dọn ra khỏi Lạc gia, chưa một lần đặt chân về lại nơi ấy, cho dù là lễ tết đi nữa. Hắn và Lạc Dịch bây giờ chẳng khác gì cấp trên và cấp dưới trong cùng một công ty, hoàn toàn coi nhau như người xa lạ.
Hai năm trước, hắn nghe theo sự sắp xếp của ông ta, cưới thiên kim tiểu thư của Lăng gia. Cũng không có gì quan trọng, hôn nhân chính trị, đây là thủ đoạn quen thuộc của Lạc gia, chẳng qua là lấy vợ mà thôi!
Lạc Dĩ Mạt hừ lạnh một tiếng.
Kết hôn được hai năm, nhưng hắn còn chưa từng ghé qua nhà riêng của hai người, cũng chưa từng một lần chạm vào người con gái kia. Trước mặt mọi người, bọn họ sắm vai một đôi vợ chồng son ân ái hạnh phúc. Sau lưng, thậm chí cả tình cảm bạn bè cũng không có.
Còn cô gái kia thì quả là ngu ngốc! Cô ta biết rõ là hắn không thương mình, nhưng vẫn lao đầu vào yêu hắn. Đã thế còn hi vọng hão huyền, cùng hắn diễn kịch trước thiên hạ. Sao đàn bà lại khờ dại như vậy?
Dừng bước, Lạc Dĩ Mạt nheo mắt nhìn về phía người đàn ông cách đấy không xa. Tấm lưng ấy, thật sự rất giống thầy…
Nhiều năm trôi qua đã tập cho hắn một thói quen, chỉ cần trông thấy ai đấy giống anh, hắn lập tức dừng bước nhìn chăm chú. Dẫu biết là không phải, nhưng.. . hắn vẫn muốn nhớ về những thứ đã qua…
Người đàn ông kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Thân thể Lạc Dĩ Mạt lại bắt đầu bước đi.
Tuy là… hắn từng ôm ấp rất nhiều phụ nữ, nhưng từ khi rời khỏi thầy, cho dù là loại đàn bà nào, hắn đều không có cảm xúc.
Nhà của hắn đã ở ngay trước mặt.
Hắn rất thích căn hộ này. Ở đây, hắn có thể ôn lại tất cả về thầy. Cũng chỉ có ở trong ngôi nhà này, người đàn ông có vẻ ngoài kiêu hãnh kia mới để lộ phần yếu đuối ẩn sâu trong người hắn. Hắn thích ngồi ôm lấy gối mình, cọ xát hai má lên đấy, sau đó vùi đầu giữa hai chân, ngồi bất động.
Hắn ghét cay ghét đắng mỗi khi đêm xuống. Hắn ghét cay ghét đắng chiếc giường trong phòng mình, một nửa còn lại của nó luôn luôn lạnh lẽo. Hắn ghét lúc nửa đêm trở mình, vươn tay ôm lấy bên cạnh chỉ cảm nhận được không khí trống trải. Giật mình thức giấc, hắn mở to đôi mắt ráo hoảnh đến tận bình minh.
Hắn ghét phải đeo mặt nạ trước kẻ khác, hắn chán phải diễn kịch cùng Lăng Y Nhân.
Hắn khát khao lại được ôm lấy thân thể ai kia một lần… Rất muốn… Muốn đến đau đớn, muốn đến tưởng chừng không thở được…
Cuộc sống bây giờ chẳng khác nào địa ngục. Hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi. Đến khi nào… đến khi nào thì hắn mới thật sự được giải thoát đây?
Sống… thật quá mệt mỏi…
♥
Chương 28: Ruột thịt
Trở thành chủ tịch của Lạc thị được một tuần, Lạc Dịch liền đem toàn bộ trọng trách trong công ty giao cho hắn, sau đó chính thức rời khỏi Lạc thị.
Lạc Dĩ Mạt lao đầu vào công việc như kẻ điên, hi vọng rằng sự bận rộn có thể biến thành ma túy, tê liệt mọi cảm quan của hắn.
Đêm đến, Lạc Dĩ Mạt lại vác thân thể uể oải trở về căn hộ của mình.
“Em về rồi à?” Trong gian phòng tối om, một giọng nói quen thuộc vang lên làm hắn giật mình.
Vội vàng mở đèn, không ngờ kẻ ngồi trên giường chính là người anh hắn đã không gặp mặt suốt ba năm, Lạc Dĩ Nhu.
Vốn định hỏi anh mình sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng khi nhìn kĩ lại hình dáng của Lạc Dĩ Nhu bây giờ, hắn nhất thời không kiềm được, kinh ngạc la lên: “Anh, tóc anh bị sao vậy?”
Đứng dậy, Lạc Dĩ Nhu ngắm nhìn đứa em hốc hác mệt mỏi của mình, đau lòng lặng người đi.
“Anh? Đã xảy ra chuyện gì?”
Không để ý đến câu hỏi của hắn, Lạc Dĩ Nhu vươn tay chạm vào gương mặt xanh xao của Lạc Dĩ Mạt. Bọn họ là anh em song sinh, tình cảm gắn bó thân thiết hơn cả anh em bình thường. “Ngốc, em xem em bây giờ trông giống cái gì hả?”
“Em không sao.” Lạc Dĩ Mạt gỡ tay hắn ra. Ba năm rồi họ không nhìn thấy nhau, tại sao hôm nay lại thình lình xuất hiện trong nhà hắn? Hơn nữa lại trong bộ dạng vô cùng kì lạ, Lạc Dĩ Nhu đã cắt đi mái tóc dài của mình, cởi bỏ bộ Đường trang mà hắn yêu thích nhất. Bây giờ cả hai giống hệt nhau như hai giọt nước, từ gương mặt, kiểu tóc đến quần áo.
“Thằng ngốc này, anh là anh trai của em kia mà!” Đôi mắt của Lạc Dĩ Nhu đã bắt đầu ửng đỏ, nhìn dáng vẻ quật cường của em trai mình, giọng hắn đầy trách cứ lẫn quan tâm.
“Anh!” Lạc Dĩ Mạt mất kiên nhẫn đẩy anh mình ra… Hắn không mong anh em hắn lại gặp nhau trong tình cảnh thế này. Tất cả đều do hắn tự mình lựa chọn, hắn không cần anh hắn đau khổ thay cho hắn.
“Thôi quên chuyện ấy đi.” Không muốn phí phạm thời gian, Lạc Dĩ Nhu đẩy xấp hồ sơ nãy giờ vẫn nằm yên trên giường đến trước mặt hắn. “Ký hết chúng đi.”
“Đây là cái gì?” Lạc Dĩ Mạt cầm lên, thuận tay lật ra xem.
Nhưng ngay khi mắt hắn chạm phải những dòng chữ trong ấy, đôi tay đang giữ lấy xấp giấy bỗng chốc run bắn, suýt nữa đánh rơi toàn bộ xuống sàn: “Anh, anh muốn làm gì?”
“Thế nào? Tiếc sao?” Nhét bút vào tay hắn, Lạc Dĩ Nhu khẽ cười: “Nhanh ký đi!”
“Không phải là tiếc hay không, mà là em không thể ký!” Xiết chặt xấp giấy trong tay mình, Lạc Dĩ Mạt lặng lẽ lắc đầu. Đó là một thỏa thuận chuyển nhượng, đại khái muốn Lạc Dĩ Mạt đem toàn bộ tài sản của mình giao lại vô điều kiện cho Lạc Dĩ Nhu. Nói cách khác, nếu hắn ký vào hợp đồng này, thân phận của hắn và Lạc Dĩ Nhu sẽ hoàn toàn hoán đổi cho nhau. Lạc Dĩ Nhu sẽ đường đường chính chính tiếp quản Lạc thị, còn hắn, sẽ tự do thoát khỏi mọi gông xiềng…
“Trước kia anh không thể giúp được gì cho em. Cách đây ba năm, khi ông ấy uy hiếp em, làm những chuyện khủng khiếp với Tiểu Triệt, anh cũng muốn làm gì đấy cho hai em, nhưng, hoàn toàn bất lực. Anh luôn chờ đợi giờ khắc này, khi ông ấy đem toàn bộ Lạc gia giao lại cho em. Em trai à, hãy để anh thay em gánh vác trách nhiệm này đi!” Lạc Dĩ Nhu lại lấy ra một xấp văn kiện được gói ghém cẩn thận, đẩy vào tay Lạc Dĩ Mạt.
Khi xé bao ra, hai mắt Lạc Dĩ Mạt lập tức mở to hết cỡ. Bên trong bao giấy là những thứ mà hắn đã tìm kiếm suốt ba năm nay, nhưng vẫn không có chút manh mối, từ ảnh chụp đến phim đều đầy đủ cả. “Anh, làm sao anh tìm được?”
“Anh hiểu ông ta hơn em. Hơn nữa, người mà ông ta đề phòng là em, không phải anh.” Nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của em mình, Lạc Dĩ Nhu lấy ra thứ cuối cùng: “Nhìn xem, giấy chứng nhận kết hôn của em.”
Lạc Dĩ Nhu giơ nó trước mặt em hắn, mở ra giữa không trung. Ảnh chụp vẫn không chút thay đổi, chỉ là… cái tên Lạc Dĩ Mạt đã biến thành Lạc Dĩ Nhu. Cất tờ hôn thú nực cười kia trở lại túi áo, Lạc Dĩ Nhu cười lạnh: “Chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng làm được. Đấy là thứ mà Lạc gia đã dạy cho chúng ta.”
“Anh, em không thể, em không thể ích kỉ như vậy. Khi anh đem cả Lạc gia vốn thuộc về anh nhường lại cho em, đã đủ khiến em áy náy cả đời. Mãi đến sau này, khi thấy anh thật sự vui vẻ ở trang viên Hoa Lài, em mới tạm yên tâm. Bây giờ, em không thể để anh lại vì đứa em vô dụng này mà tiếp tục hi sinh thân mình nữa.”
Sự hi sinh của anh trai khiến tim hắn thắt lại. Mặt hồ vốn dĩ luôn tĩnh lặng trong lòng bỗng chốc bị khuấy động, nhưng dù gì cũng chỉ là sự lung lạc nhất thời mà thôi. Bất luận thế nào hắn cũng không thể để liên lụy đến anh mình. Con đường này là do hắn tự mình chọn lấy, thì hắn cũng có đủ dũng khí đến đi đến cùng.
“Dĩ Mạt, em trai và trang viên Hoa Lài, cái nào quan trọng hơn?”
“Anh, đừng…”
“Mơ ước đương nhiên quan trọng, nhưng em là em trai duy nhất của anh!” Lạc Dĩ Nhu bước đến trước mặt hắn. Vẫn là nụ cười dịu dàng như trước kia, nhưng đã phảng phất trong đấy chút đau lòng. “Anh không muốn… lại tiếp tục những đêm thức trắng. Dĩ Mạt, anh bây giờ mới nhận ra, chúng ta luôn có thứ gọi là thần giao cách cảm. Đã ba năm rồi, mỗi khi đêm xuống, anh lúc nào cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, cố gắng thế nào cũng không thể chợp mắt được. Dĩ Mạt, dòng máu đang chảy trong huyết mạch chúng ta là một. Em phải khổ sở thế này, thử hỏi anh trai em làm sao hạnh phúc?”
“Anh…” Thì ra, những dày vò mà hắn đang hứng chịu, anh hắn cũng cảm nhận rất rõ ràng. Cười gượng, Lạc Dĩ Mạt khẽ cúi đầu: “Nếu em ký, trang viên Hoa Lài sẽ ra sao? Loại trà mà anh thích uống sẽ ra sao?”
“Anh… đã châm lửa đốt sạch rồi.” Khóe miệng vẫn cong lên như cũ, nhưng cả vùng trời ngập lửa như đang hừng hực hiện lên trong đáy mắt của Lạc Dĩ Nhu. Không chút đắn đo hủy đi trang viên Hoa Lài mà mình hết mực nâng niu, vì em trai, hắn luôn hành động vô cùng dứt khoát: “Dĩ Mạt, trà thì ở đâu mà chẳng mua được. Tiểu Triệt thì chỉ có một mà thôi. Nhìn thấy em mình phải sống trong địa ngục trần gian, anh làm sao có thể ích kỉ hưởng an nhàn cho được? Anh hỏi em, nếu hôm nay chuyện này xảy đến với anh, thì em sẽ làm gì?”
Lạc Dĩ Mạt im lặng, nếu chuyện này xảy đến với anh hắn, hắn cũng sẽ quyết định tương tự.
Hắn cắn chặt môi mình. Anh hắn vì hắn mà đốt đi trang viên Hoa Lài yêu thương nhất, Lạc Dĩ Mạt đúng là nghiệp chướng nặng nề! Để đạt được hạnh phúc của riêng mình, hắn còn phải hi sinh hạnh phúc của bao nhiêu người nữa đây?
“Anh… Chỉ vì em… Có đáng không?” Lạc Dĩ Mạt nghiêng đầu hỏi, gương mặt hắn đầy vẻ hổ thẹn, hòa lẫn vào sự kiềm nén đang cố giấu giếm.
Quay người đi để em trai không nhìn thấy hai vành mắt đã đỏ hoe của mình, Lạc Dĩ Nhu vừa nói vừa gượng cười: “Như lời của Tiểu Triệt từng nói, anh thật sự là một anh trai hết mực yêu thương em!”
“Anh!” Lạc Dĩ Mạt lao đến ôm ghì lấy anh mình như lúc cả hai còn nhỏ. Nước mắt đã khô cạn nhiều năm giờ lại tràn ra, hắn không biết phải nói gì, chỉ mãi lẩm bẩm trong vô thức: “Anh… Anh…Anh…”
“Ôm cái gì mà ôm, khó coi chết đi được.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tim hắn không ngừng quặn thắt theo từng giọt lệ của em trai. “Thằng ngốc này, mấy năm nay, em đã chịu khổ đến mức nào…”
“Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta nên giải quyết vấn đề chính ngay.” Ra sức dụi mắt, Lạc Dĩ Nhu gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình, ngắm nghía gương mặt giống hệt hắn nhưng thấm đẫm nước mắt. Dù đau lòng đến mức nào, hắn vẫn không cho phép mình rơi lệ. Bật cười dùng tay áo lau nước mắt giúp em trai, hắn nhẹ nhàng nói: “Em trai à, hứa với anh, em nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải làm cho Tiểu Triệt hạnh phúc. Lạc gia chúng ta đã nợ cậu ấy quá nhiều. Anh làm việc này không chỉ vì em, mà cũng vì muốn chuộc tội thay cho Lạc gia.”
Ngẩng đầu lên, Lạc Dĩ Mạt nhìn người anh có gương mặt giống hệt mình, giọng khàn đi: “Lạc Dịch sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Có thể ông ta đã biết phải đối phó thế nào.”
“Kí xong hợp đồng, chúng ta sẽ lấy trộm giấy chứng nhận. Tiếp đến anh sẽ đến làm ở Lạc thị dưới thân phận của em. Vì chúng ta quá giống nhau nên người ngoài chắc hẳn khó nhận ra, hơn nữa chẳng ai rảnh rỗi đến mức dò xét xem chủ nhân Lạc thị là ai. Đến lúc đó, cho dù ông ta có phát hiện, thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi, ông ta chẳng thể thay đổi được gì.”
“Nếu… ông ta có chết cũng không đồng ý thì sao? Nếu… ông ta lại tìm thầy gây chuyện… Thậm chí… sẽ làm gì anh thì sao…” Nước cờ này quả là rất hoàn mỹ, nhưng… một khi Lạc Dịch biết được mọi chuyện, thì hậu quả sẽ như thế nào? Hắn coi như bỏ đi, nhưng còn anh và thầy hắn thì biết làm sao?
“Dĩ Mạt, nếu ngay cả khi anh trở về cũng không thay thế được em, ông ta nhất định sẽ tách em và Tiểu Triệt ra… Vậy, ông ta sẽ cùng lúc mất hai người con…” Lạc Dĩ Nhu xoa nhẹ đầu hắn như trước kia. “Nếu như … ông ta thật sự muốn dồn chúng ta đến đường cùng… Dĩ Mạt, em có sợ chết không? Anh sẽ tình nguyện chết cùng em… chết cùng bọn em…”
♥
|