Đừng Chạy, Lão Sư!
|
|
Chương 31: Thiên Sứ
Nguyên tố thứ năm? Ân Nhược Triệt rất muốn bắt chước giọng điệu của Lạc Dĩ Mạt, thô lỗ hỏi: Nguyên tố thứ năm là cái quỷ gì?
“Tiểu Triệt, thầy biết tên tiếng Anh của Dĩ Mạt là gì không?” Lạc Dĩ Nhu không giải đáp ngay thắc mắc cũng anh, mà bắt sang một chuyện khác.
Ân Nhược Triệt lắc đầu. Anh thật sự không biết. Rất nhiều thứ Lạc Dĩ Mạt chưa từng chủ động nói cho anh nghe, mà anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hỏi hắn.
“Michael.” Lạc Dĩ Nhu lần này không bắt anh phải khổ sở chờ đợi nữa, liền nói thẳng vào vấn đề. “Còn của tôi là Raphael. Thầy có thấy hai cái tên này rất kì lạ không?”
Tiếng Anh cũng Ân Nhược Triệt bao năm qua chỉ dừng lại ở “What is your name”, tất nhiên chỉ biết lập tức lắc đầu.
“Mẹ của bọn tôi… là một người lãng mạn.” Lạc Nhĩ Du nhìn đứa em đang nghiêm túc của mình, từ tốn nói.
“Lần cuối cùng nằm trên giường bệnh, mẹ đã kể lại cho chúng tôi một câu chuyện…” Lạc Dĩ Nhu thấy em trai không mở miệng, bản thân đành tự lên tiếng. “Là câu chuyện về thiên sứ.”
“Sau khi kể xong, mẹ mỉm cười nhìn chúng tôi, nói chúng tôi chính là thiên sứ của bà ấy, bà ấy yêu chúng tôi, luyến tiếc không muốn rời xa chúng tôi”
“Dĩ Mạt nghe thấy liền khóc lớn, la ầm lên ‘mẹ ơi đừng đi’. Tôi cũng chỉ biết nén nước mắt. Năm ấy, chúng tôi chỉ vừa 6 tuổi”.
“Mẹ vỗ đầu chúng tôi, dịu dàng nhìn chúng tôi nói: ‘Nếu như Lạc Dĩ Mạt là Michael hiếu chiến, thì con, Dĩ Nhu, chính là Raphael thấu tình đạt lý. Hai con, chính là thiên sứ bảo hộ của mẹ, dù cho mẹ có đi đến nơi nào, các con vẫn mãi mãi bảo vệ cho mẹ.”
“Sau đó, mẹ mất. Hai chúng tôi cùng nhau đổi tên tiếng Anh thành Michael và Raphael, như hai cái tên mẹ đã nói. Chúng tôi muốn vĩnh viễn bảo vệ cho người mẹ ở trên thiên đàng của mình. Hai đứa trẻ tự đặt tên cho mình như vậy, quả là rất kì lạ.” Lạc Dĩ Nhu cười nhạt.
“Mẹ của các cậu quả thật lợi hại. Từ lúc nhỏ như vậy đã nhìn thấy con người của cả hai khi trưởng thành. Michael và Raphael, so sánh quả thật rất chính xác.” Ân Nhược Triệt trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Mẹ của cả hai quả thật rất yêu thương họ, cũng như bọn họ hết lòng tưởng nhớ mẹ mình.
“Các cậu không chỉ là thiên sứ của bà ấy…”
Mà còn là của chính tôi…
“Triệt, nếu như chúng em là thiên sứ, vậy thì thầy sẽ là thứ giúp cho thiên sứ tồn tại, nguyên tố thứ 5.”
Ân Nhược Triệt hít sâu.
Ánh mắt anh và hắn như hòa lại thành một, trói chặt vào nhau. Trời đất vạn vật như hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại duy nhất mình họ.
Câu nói: nếu bọn họ là thiên sứ, thì anh chính là nguyên tố thứ năm, khiến cho tim anh hạnh phúc đến đau nhói. Gió thu yếu ớt đã bắt đầu len lỏi giữa nắng hè, nhẹ nhàng lan toản sự dịu dàng ấm áp vào tim mỗi người.
“Khụ!” Lạc Dĩ Nhu đột nhiên ho nhẹ một cái. Theo kinh nghiệm xương máu của bản thân, nếu hắn im lặng, nhất định tên em trai chết tiệt của hắn sẽ lao đến, không bỏ qua cơ hội hôn ngấu nghiến lấy Ân Nhược Triệt.
Ân Nhược Triệt chạm vào khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Nếu Lạc Dĩ Nhu không có ở đấy, anh sợ bản thân nhất thời mất hết kiềm chế, quên sạch tất thảy mà chạy đến ôm chặt lấy Lạc Dĩ Mạt.
“Lạc Dĩ Nhu, anh đúng là càng lúc càng đáng ghét.” Lạc Dĩ Mạt nhìn người anh trai yêu dấu vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn.
“Anh vốn rất đáng ghét mà.” Lạc Dĩ Nhu không để ý đến sự tức giận của em trai.
“Hai người từ lúc đặt chân đến đây, không phải lúc nào cũng đứng trước mặt tôi ‘tình chàng ý thiếp’ hay sao? Không muốn đi ra ngoài đường làm chuyện đồi bại, thì cũng nên vào phòng đóng cửa tắt đèn chứ. Ai đời lại long nhong trước mũi tôi quấn qua quấn quýt. Lạc Dĩ Mạt, mày là lợn giống đang trong thời kì động dục mất hết tính người phải không?”
“Lạc Dĩ Nhu, anh nói tôi thì hay lắm. Nhưng có bao giờ chịu nhìn lại bản mặt của mình không? Anh biết Triệt hay xấu hổ, còn cố ý la ầm lên như thế?”
Ân Nhược Triệt thấy chuyện ‘khuê phòng’ của mình bị hai anh em trân tráo nhà này moi ra la hét giữa thanh thiên bạch nhật, trong lòng bất mãn vô cùng, nhưng cũng… bất lực vô cùng.
“Mệt rồi, không có sức cãi nhau với em!” Lạc Dĩ Nhu nheo mắt nhìn về phía mặt hồ lóng lánh trước mặt mình. “Bây giờ chính là mùa cá to béo nhất, hay là đi bắt hai con về đây.”
“Chỗ này có cá sao?” Lạc Dĩ Mạt quay quắt nhìn nửa ngày, sau đó hăng hái tháo vác hỏi: “Anh, có lưới không? Em đi bắt cho!”
“Mọi rợ đúng là mọi rợ. Mày tưởng nhà anh mày cũng dã man như mày hả?” Lạc Dĩ Nhu lập tức hạ giọng xuống, chỉ về phía thuyền mình nói: “Trên ấy có cần câu đấy!”
“Dùng cái thứ nhảm nhí ấy phiền phức chết được, xem em này!’ Nói xong, Lạc Dĩ Mạt lập tức cởi bỏ quần áo, cả người chỉ còn có một chiếc quần trong, lấy áo của mình cột thành một chiếc lưới giản dị. Trước khi bước xuống nước, hình như nhớ đến thứ gì đấy, hắn liền liếc mắt về phía Ân Nhược Triệt cười hỏi: “Có muốn em cởi luôn không?”
Cảnh tượng kinh hoàng ngày lễ truyền thống trường thoáng chốc hiện lên trong đầu anh, Ân Nhược Triệt đỏ mặt đạp thẳng tên thanh niên trân tráo kia xuống nước.
“Quái vật! Thiên sứ cái quái gì chứ?” Ân Nhược Triệt quay mặt về phía hồ gào lên.
“Theo ý kiến cá nhân, tôi đồng ý với suy nghĩ của thầy.” Lạc Dĩ Nhu gật đầu phụ họa. “Tuy nhiên, thằng em trai của tôi thật sự rất yêu thầy. Yêu đến mức phát cuồng lên rồi. Trang viên Hoa Lài chỉ có 2 phòng ngủ, một của tôi, một của nó. Thầy là người thứ 3 đầu tiên. Ngay cả cha của chúng tôi cũng chưa bao giờ ở qua đêm tại nơi này.”
Ân Nhược Triệt đột nhiên thấy xấu hổ, vô tình nhớ đến những chuyện phóng đãng mà anh đã làm cùng Lạc Dĩ Mạt mấy ngày nay.
“Trước đây khi nó gọi điện thoại cho tôi, toàn là nhắc đến thầy. Tôi cũng rất tò mò không biết kẻ đã khiến một An Dương lạnh lùng phải động lòng có hình dạng ra sao?” Lạc Dĩ Nhu nhẹ nhàng chớp mắt “Đến khi thấy rồi, ngay cả tôi cũng suýt nữa đánh mất chính mình!”
“Tôi đâu có tốt đến vậy.” Ân Nhược Triệt xấu hổ ngồi xổm trên bờ hồ, phản chiếu trên mặt nước là đôi má ửng đỏ của anh.
“Dĩ Mạt rất trân trọng thấy! Nó nói nó sợ trong kì nghỉ này An Dương sẽ thừa dịp đến quấy phá, nên phải trông giữ thầy thật kĩ.” Ngữ điệu trêu chọc của Lạc Dĩ Nhu đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Nó luôn mong muốn có thể bảo vệ cho thầy thật tốt, mong muốn có thể cùng thầy mãi mãi hạnh phúc… Bởi vì nó… chính là Michael…”
Không kịp suy nghĩ đến những hàm ý sâu xa trong câu nói của hắn, Lạc Dĩ Mạt bỗng dưng từ dưới hồ xông lên, ném hai con cá trong chiếc áo ướt mem sang một bên, sau đó lập tức sấn tới chỗ Ân Nhược Triệt, kéo anh xuống nước, hôn điên cuồng…
Lạc Dĩ Nhu chỉ biết lắc đầu, xách hai con cá đáng thương vẫn còn vẫy vùng lên, từ tốn rời khỏi, không quấy rầy hai kẻ si tình thêm nữa.
Mùa hạ… cũng lặng lẽ ra đi, đánh dấu chấm hết cho chuyến hành trình đến đến trang viên Hoa Lài của họ.
=====
Chương 32: Hoàn Thành Quyển Hai
Những ngày nghỉ hạnh phúc quả thật trôi qua quá nhanh, kì nghỉ tại trang viên Hoa Lài của bọn họ đến hôm nay là kết thúc.
Ân Nhược Triệt và Lạc Dĩ Nhu đứng ở cổng lớn chờ Lạc Dĩ Mạt gọi xe về.
“Thật không nỡ đi!” Ân Nhược Triệt lưu luyến quay đầu nhìn lại ngôi nhà mà bọn họ đã ở lại suốt một tháng qua.
“Cái gì mà không nỡ chứ, lần sau lại bảo Dĩ Mạt đưa thầy đến chơi là được rồi.” Lạc Dĩ Nhu cười cười. Hắn thật sự không rõ cuối cùng giữa hai người, ai mới là kẻ lớn tuổi hơn. Ân Nhược Triệt lắm lúc trông rất giống một đứa trẻ, khiến hắn không nhịn được muốn trêu chọc một chút. “Nếu Tiểu Triệt một mình quay lại, tôi sẽ càng vui mừng hơn nữa.”
“Tính cách anh em các người đều xấu xa như nhau!” Ân Nhược Triệt đối với kiểu nói năng cợt nhã này đã sớm đề kháng từ lâu, nên cũng chỉ thong thả đáp lại.
Lạc Dĩ Nhu nheo mắt nhìn về chiếc xe kéo nhỏ xíu cuối đường. “Dĩ Mạt về rồi!”
“Đâu?” Nghe vậy, Ân Nhược Triệt lập tức nhón chân lên, đưa tay che nắng nhìn ra xa.
“Tiểu Triệt.” Lạc Dĩ Nhu đột nhiên kéo tay Ân Nhược Triệt, giọng nói trở nên trầm thấp. “Có một câu tôi muốn nói cho thầy biết.”
“Cậu cứ nói.” Lâu lắm rồi anh mới có dịp thấy Lạc Dĩ Nhu nói chuyện với mình nghiêm túc như vậy, bản thân cũng vô thức nghiêm túc tiếp lời.
“Tôi từ bỏ việc kế thừa Lạc gia không hoàn toàn vì Dĩ Mạt.” Lạc Dĩ Nhu nhìn thấy chiếc xe kia càng lúc càng gần, giọng nói vẫn không chút thay đổi, không nhanh không chậm mà nói với anh. “Mỗi người đều có một mơ ước. Nếu nói thương trường là mơ ước của tôi. Thì trang viên Hoa Lài chính là thứ tôi suốt đời theo đuổi.”
Ân Nhược Triệt khó hiểu nhìn Lạc Dĩ Nhu, anh thật sự không nắm được ý hắn.
“Tiểu Triệt, đôi khi tôi cảm thấy, ánh mắt thầy nhìn tôi tràn ngập sự thương hại!” Lạc Dĩ Nhu dùng đôi mắt nhìn thấu suốt lòng người đối diện vối anh. “Thầy biết vì sao Lạc Dĩ Mạt có thể thoải mái ở nơi này đến thế không? Trước đây nhiều năm, nó lúc nào cũng áy náy về chuyện cũ, khi nói chuyện với tôi, cũng không giấu được vẻ nuối tiếc… Bởi vì nó muốn tôi cố gắng để không thua kém người trong Lạc gia. Cho nên, Tiểu Triệt, thầy không cần dùng đôi mắt xót xa ấy nhìn tôi. Tôi rất thích cuộc sống hiện tại của chính mình. Có thể bây giờ thầy không thể hiểu những gì tôi nói… Nhưng… sớm muộn cũng có ngày thầy sẽ nhận ra…”
Mắt mở to không hiểu mô tê gì, đại não của Ân Nhược Triệt đã bắt đầu chập mạch.
“Được rồi Triệt, chúng ta đi thôi!” Lạc Dĩ Mạt nhảy xuống từ chiếc xe kéo cao ngất ngưỡng, đưa hai tay ra trước mặt Ân Nhược Triệt. “Có muốn em bế thầy không?”
Nhớ đến lúc bị hắn nhấc bổng lên như công chúa, Ân Nhược Triệt lập tức nỗ lực leo lên.
Lạc Dĩ Mạt nhìn thấy anh dùng tư thế rất kì quặc để trèo lên xe, vất vả một lúc cũng miễn cưỡng ngồi được vào chỗ, cũng nhanh nhẹn nhảy phốc lên.
Cảnh chia tay giữa mấy tên con trai cũng không quá phức tạp. Lạc Dĩ Mạt chỉ vẫy vẫy tay tạm biệt anh trai mình cho đến khi khuất tầm mắt.
Trên đường đi, hai người cũng không hào hứng như trước nữa. Ân Nhược Triệt vẫn suy nghĩ về câu nói của Lạc Dĩ Nhu. Còn Lạc Dĩ Mạt mấy ngày nay không hiểu sao tinh thần cứ không yên. Luôn có cảm giác mình đã quên thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi không tìm ra manh mối.
Cứ như vậy, hai người tuy rằng im lặng nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc quay trở lại Phong Dương.
Hoàng hôn, trước cổng Phong Dương, vài bóng người bị ánh tà dương làm cho đổ dài trên nền đất, đập vào tầm mắt của cả hai.
Vô thức, Lạc Dĩ Mạt, kéo Ân Nhược Triệt ra phía sau mình.
“Cậu chủ, lão gia mời cậu trở về.” Một người đàn ông mặc véc đen đi đến trước mặt Lạc Dĩ Mạt, cung kính cúi đầu.
Lông mày Lạc Dĩ Mạt như dính chặt vào nhau. Tại sao mấy gã tâm phúc của cha hắn lại xuất hiện ở đây?
Nhếch môi, Lạc Dĩ Mạt dùng ánh mắt sắc sảo quét nhìn bọn họ. Sau cùng đưa mắt nhìn về phía Khước Diệc Phiền đã đứng sau cổng trường từ lúc nào. Chỉ biết cả hai gương mặt lúc ấy đều nghiêm nghị như nhau, đều như đang muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng.
“Tôi biết rồi. Anh lái xe đi!” Lạc Dĩ Mạt nói với người đàn ông kia.
“Tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với cậu.” Người đàn ông đi rồi, Lạc Dĩ Mạt liền quay sang nói với Khước Diệc Phiền đang lặng người kia. “Tôi giao thầy cho cậu. Trước khi tôi trở về, tuyệt đối đừng để thầy ấy xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự không còn cách nào cứu vãn, thì nhanh chóng đưa thầy ấy đến chỗ anh trai tôi. Phải thật sự cẩn thận.”
“Tớ hiểu.” Khước Diệc Phiền nghiêm túc lắng nghe từng lời của hắn. Xem ra cậu ta không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, Lạc Dĩ Mạt đã sớm sắp xếp trước mọi chuyện.
“Cậu chủ, mời.” Một chiếc xe đen bóng có rèm che đỗ lại trước mặt ba người.
“Ừm.” Lạc Dĩ Mạt gật đầu, xoay người lại ôm ghì lấy Ân Nhược Triệt, tưởng như muốn đem anh khắc vào xương tủy. “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Em sẽ nhanh chóng trở về!”
Nói xong, Lạc Dĩ Mạt từ tốn lên xe.
Lúc này, trời đã tối hẳn, cũng giống như niềm tin trong lòng bọn họ, toàn bộ đều đen kịt.
Bởi vì… bọn họ biết… Lần trở về này, so với lần trước là hoàn toàn khác nhau…
——— —————— —————— —————— —————— ————————
Lạc Dận:
Quyển 2 hoàn thành rồi. Hoan hô!
|
Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái
Chương 1: Tạm Nghỉ Học
An Dương đi đến khoa mỹ thuật tạo hình, nơi từng được xem là chốn đông đúc nhất Đông Dương. Ân Nhược Triệt lúc này đang ngồi trong góc của gian phòng, hai tay ôm gối, đơn độc co người lại.
“Nhược Triệt, cậu khóc đấy à?”
“Đừng bật đèn. Tôi không khóc.”
Ân Nhược Triệt ngăn An Dương lại. Anh không muốn thấy ánh đèn. Anh sợ thứ ánh sáng trắng chói chang kia sẽ tổn thương đến mắt mình.
“Được.” An Dương giơ tay ra hiệu đã dừng lại, đi đến trước mặt Ân Nhược Triệt. “Cậu đừng ngồi dưới đất. Mau đứng dậy đi. Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!”
Dáng vẻ cô đơn của Ân Nhược Triệt khiến An Dương không khỏi đau lòng. Con người lúc nào cũng tươi cười kia sao lại thành ra thế này…
Người ngồi trên mặt đất vẫn ngoan cố lắc đầu, khẽ nhếch khóe môi, vẽ nên một nụ cười đau đớn.
Tuy rằng bên trong đen kịt một màu, nhưng qua ánh trăng, An Dương vẫn có thể trông thấy đôi mắt thâm quầng cùng mí mắt sưng tấy của anh.
“Lạc Dĩ Mạt tạm nghỉ học rồi ư?” Hôm nay, hắn đã nghe được ở chỗ hiệu trưởng chuyện Lạc gia thi hành chính sách quản thúc toàn diện đối với Lạc Dĩ Mạt.
Học kì đã bắt đầu, nhưng Lạc Dĩ Mạt vẫn chưa quay lại trường, lấy danh nghĩa tự học để không đến lớp. Đến khi tốt nghiệp thì sẽ nhận bằng tốt nghiệp như những sinh viên khác.
Nói cách khác, chính là Lạc Dĩ Mạt sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong khuôn viên đại học Phong Dương nữa.
“Anh biết rồi sao?” Ân Nhược Triệt nghẹn ngào hỏi.
Từ ngày ấy, Lạc Dĩ Mạt bị người của Lạc gia cắt đứt mọi mối quan hệ bên ngoài. Lần nay so với lần trước hoàn toàn khác biệt, Lạc gia đã thực sự lên tiếng. Khước Diệc Phiền sau khi biết chuyện đã trăm phương nghìn kế tìm cách liên lạc với Lạc Dĩ Mạt, nhưng không hề thu được bất kì kết quả gì.
Ai trong bọn họ cũng hiểu rõ, Lạc Dĩ Mạt đã bị cha hắn cấm túc toàn diện.
Ai trong bọn họ cũng hiểu rõ, Lạc gia đã biết mối quan hệ giữa Lạc Dĩ Mạt và Ân Nhược Triệt, muốn thật sự ra tay, đặt dấu chấm hết cho bức tranh tình yêu của hai người.
“Sẽ không có chuyện gì đâu. Tên nhóc kia chắc chắn sẽ nghĩ ra cách mà.” An Dương cúi xuống trước mặt anh, rồi quỳ hẳn xuống đất. “Tên nhóc kia làm sao dám bỏ rơi một người đáng yêu như cậu được? Hơn nữa hắn khó có thể quên còn có một kẻ lúc nào cũng giương mắt sói là tôi. Tên nhóc ấy nhất định sẽ thoát được, vì hắn sợ tôi ôm cậu bỏ trốn. Hắn thừa biết tôi hấp dẫn hơn hắn nhiều mà. Cho nên cậu không cần lo lắng.”
“Tôi cũng rất muốn nghĩ như vậy.” Ân Nhược Triệt nhìn thẳng vào mặt An Dương, bình tĩnh đến mức khiến kẻ khác hoảng loạn. “Cậu ấy chưa bao giờ bỏ lại tôi lâu như vậy. Cậu ấy không phải là không muốn trở về, mà là không thể trở về. Tôi nhớ cậu ấy. Nhớ đến đau lòng. Còn cậu ấy? Cậu ấy chắc chắn cũng đang nghĩ về tôi. Thậm chí so với tôi còn đau khổ hơn gấp trăm nghìn lần…”
Một giọt lệ… lặng lẽ chậm chạp lăn xuống..
“An Dương, tôi phải làm gì bây giờ? Đã gần một tháng nay tôi không gặp cậu ấy. An Dương, anh có biết cái cảm giác đau buốt đến tận xương tủy này khổ sở đến mức nào không? Đêm nào tôi cũng ôm ghì lấy gối, cầu mong có thể ngửi được hương vị còn lưu lại của cậu ấy. Nhưng… ngửi được thì đã sao chứ? Tim vẫn đau đến ngạt thở…”
“Nhược Triệt, đừng khóc.” An Dương vươn ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ màu bạc như ánh trăng đang lấp lánh trên má anh. Lạc Dĩ Mạt có thể để anh đau khổ, nhưng An Dương tuyệt đối không thể làm chuyện ấy. Ai có thể biết nước mắt của anh khiến hắn đau đến nhường nào, không cam tâm đến nhường nào…
“Đúng. Khóc thì có ích gì?” Ân Nhược Triệt tựa vào vách tường phía sau mình, lẩm bẩm vài tiếng: “Bây giờ, ai cũng không thể giúp được chúng tôi…”
“Ngốc quá, cậu quên là vẫn còn có tôi sao?” Nếu như anh cần, hắn sẽ sẵn sàng dâng cả thế giới rộng lớn này tận tay anh.
Ân Nhược Triệt lắc đầu: “Dĩ Mạt không muốn tôi nhờ cậy anh!”
Trái tim An Dương như trúng phi tiêu, rất sâu.
Toàn thân thoáng run lên, suýt nữa té ngã trên nền đất.
Thì ra.. cái cảm giác đau buốt đến tận xương tủy… chính là thế này đây…
=== ====== ====== ====== ========
Chương 2: Chim Trong Lồng
Trong chiếc lồng vàng lộng lẫy này, Lạc Dĩ Mạt đã bị giam cầm tròn 29 ngày rồi.
Ngày ấy, sau khi hắn bị tức tốc gọi về, bước vào trong nhìn thấy nét mặt của cha mình, hắn đã ngầm hiểu mọi chuyện đã đến lúc cam go.
Quả nhiên, kỳ thực lần đầu tiên hắn trở về, ông ta đã biết Ân Nhược Triệt hoàn toàn khác với những bạn tình trước đây của hắn. Sỡ dĩ ông ta vẫn án binh bất động chỉ vì ông ta muốn biết tình cảm của bọn họ cuối cùng đã đến mức độ nào.
Có thể vì hắn quá ngây thơ! Đưa Ân Nhược Triệt đến trang viên Hoa Lài là một hành động cực kì sai lầm. Một sai lầm chí mạng!
Địa vị của Lạc Dĩ Nhu trong lòng Lạc Dĩ Mạt, Lạc Dịch đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Hắn có thể đưa Ân Nhược Triệt đến trang viên Hoa Lài… Chứng tỏ… Địa vị của anh trong lòng hắn hoàn toàn không thua kém anh trai.
Cha của hắn là người như thế nào chứ? Hắn tại sao lại khinh địch đến nhường này?
Thân là cậu chủ của Lạc gia, Lạc Dịch từ lâu đã an bài cuộc đời cho hắn.
Lúc nào thì cho hắn quen biết phụ nữ, lúc nào thì để hắn kết hôn, lúc nào nên làm chuyện gì, đều đã được ông ta dự tính chẳng khác nào một kịch bản được sắp xếp kĩ càng.
Lạc Dịch trước kia mặc hắn thỏa sức sa đọa là vì Lạc Dĩ Mạt tuy yêu đương lăng nhăng, nhưng chưa bao giờ làm điều gì quá đáng, nghịch ý ông ta.
Còn lúc này, ông không thể để tất cả chệch đường ray, ông ta muốn tự tay chặt đứt cái mầm mống ái tình ngu ngốc đang len lỏi trong lòng con mình, không từ bất kì thủ đoạn nào.
“Thật khốn khiếp…” Lạc Dĩ Mạt nằm trên giường hướng mắt nhìn trần nhà, cánh tay giơ cao ra phía trước, tựa như muốn nắm bắt thứ gì đấy, nhưng trong lòng bàn tay không có gì khác ngoài không khí…
Cửa khóa ngoài, mỗi ngày đều có người gác.
Cửa sổ làm bằng thủy tinh chống đạn. Hắn căn bản không có cách thoát thân.
Mấy ngày đầu, hắn không ngừng chửi bới đập phá ầm ĩ. Những kẻ bên ngoài cũng như điếc như mù, không hề để ý đến hắn. Hắn chỉ còn biết im lặng, để đầu óc yên tĩnh để lo tính chuyện tiếp theo.
“Triệt… Em rất nhớ thầy… Gần đây thầy có khỏe không…” Đôi mắt đã bắt đầu ướt nước. Lần đầu tiên bị chia cắt như thế này. Hắn không thể liên lạc với bất kì ai. Thậm chí còn không bằng tù tội, chí ít tù nhân vẫn còn có thể gặp mặt người đến thăm tù.
“Mẹ nó!” Lạc Dĩ Mạt mắng lớn một tiếng rồi bật dậy. Hối hận liệu có ích gì? Hắn phải nghĩ cách để thoát ra ngoài mới đúng. Chỉ cần bước qua được cánh cửa này, chỉ cần gặp được Lạc Dịch, mọi thứ có thể chuyển biến tốt hơn.
Nhưng… Phải làm thế nào đây?
Ánh mắt vô vọng của Lạc Dĩ Mạt đột nhiên lóe lên. Bây giờ, người duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có bản thân hắn thôi. Hắn ngồi trên giường. Tùy tiện gác chân, một tay dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên đùi, tay kia xoa xoa phần cằm đầy râu ria của mình.
“Triệt không thích mình để râu.” Suy nghĩ một lúc, Lạc Dĩ Mạt đột nhiên bật cười. Nhớ có lần, phần râu mới nhú của hắn vô tình để lại vết xước nhàn nhạt trên làn da nõn nà của Ân Nhược Triệt, nhìn thôi đã khiến hắn đau lòng vô cùng. Hắn hỏi anh: Có đau không? Anh lắc đầu, thật dịu dàng nó với hắn: Không đau, nhưng gương mặt đầy râu của cậu, nhìn chẳng đẹp chút nào cả…
Lạc Dĩ Mạt lại chạm vào ria mép của mình, liền quyết định trước tiên phải dọn sạch bọn chúng trước đã. Đứng trước bồn rửa tay, Lạc Dĩ Mạt nhìn bộ dạng gầy gò của chính mình trong gương. Hắn bây giờ trông chẳng khác nào một tên người rừng giữa chốn hoang dã. Thầy mà nhìn thấy nhất định sẽ giật bắn người cho xem.
“Thầy…”
Quên khuấy bàn tay đang bận bịu, Lạc Dị Mạt khẽ thốt lên một tiếng, lưỡi dao sắc bén lập tức để lại vết tích trên mặt hắn.
Máu, từ vết thương hòa lẫn vào kem cạo.
Rất đau. Nhưng cũng không thể sánh bằng cơn đau trong lòng ngực…
Người mà bản thân yêu nhất trên đời, sao phải xa cách hai nơi thế này?
Triệt… Em rất nhớ thầy… Thật sự nhớ quá đi mất…
|
Chương 3: Điều Kiện
Hơn mười lăm ngày của tháng kế tiếp cũng trôi qua. Ân Nhược Triệt vẫn nằm lặng trên giường mình.
Chỉ cách đây không lâu… Khi vẫn còn hạnh phúc bên nhau, bọn họ vẫn thường ân ái trên chiếc giường này.
Anh nhớ hắn quá đi mất. Ngày trước, khi nghe thấy những lời lẳng lơ của hắn, anh chỉ thấy chúng thật thiếu đứng đắn và nghịch ngợm, chỉ muốn hắn tỏ ra nghiêm túc hơn một chút.
Nhưng, bây giờ, anh chẳng mong gì ngoài được hắn mạnh mẽ yêu thương như trước kia, không, chỉ cần một cái ôm nhẹ trong thoáng chốc, hay chỉ cần nghe thấy một tiếng nói của hắn thôi cũng đủ lắm rồi…
Sau vài tiếng gõ cửa khẽ khàng, Khước Diệc Phiền bước vào. Cậu ta ngồi đối diện anh, chậm chạp lắc đầu: “Thầy, em bất lực rồi. Bây giờ không chỉ em không thể gặp Dĩ Mạt, ông Lạc đã đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả cha em cũng không thể nhìn thấy ông ta.”
“Diệc Phiền, tôi muốn đến Lạc gia.” Thật ra đáp án anh đã biết từ lâu, Lạc Dịch sẽ không cho Dĩ Mạt của anh bất kì đường lui nào.
Khước Diệc Phiền lắc đầu: “Vô dụng thôi. Thầy đi cũng chỉ uổng công. Thậm chí còn rước cả nhục nhã, đã vậy lại khiến bọn họ canh chừng thêm chặt chẽ.”
“Tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu, Diệc Phiền.” Ân Nhược Triệt gật đầu nhìn Khước Diệc Phiền. Đồng thời, một ý nghĩ cũng âm thầm lóe lên trong đầu anh.
…
An Dương nhìn vị khách đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, nhất thời không thốt nên lời.
“Thành thật xin lỗi, tôi chỉ có thể nhờ vả anh thôi.” Ân Nhược Triệt cúi người thật thấp.
An Dương lúc này giống như một vị đế vương ngồi yên trên ghế sofa, từ tốn thưởng thức ly rượu hảo hạng trong tay, không hề quan tâm đến vẻ lo lắng của Ân Nhược Triệt.
Ngày hôm ấy, tim hắn đã bị anh đâm một nhát quá sâu.
Hắn cũng là một người đàn ông. Hắn cũng có lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm của riêng mình. Hắn biết, vì anh quá yêu Lạc Dĩ Mạt, nên mới thốt ra những lời vô tâm ấy, nhưng chính vì chúng là những lời vô tâm, nên hắn lại càng thêm đau đớn…
Trước mắt hắn… người thanh niên đang đứng khúm núm trước mắt hắn chính là người hắn yêu.
Nhưng mà thứ người ấy đang tha thiết cầu xin lại không phải vì hắn, mà là vì một người con trai khác. Trái tim của An Dương… đã hoàn toàn hỗn loạn…
“Nhược Triệt, cậu ngồi xuống rồi nói.” An Dương vứt bỏ ý định sẽ không bao giờ nhìn mặt anh. Hắn không muốn phơi bày vết thương của mình trước mắt kẻ khác.
Ân Nhược Triệt ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Thật mừng làm sao. Cậu vẫn còn nhớ đến tôi. Tuy rằng đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng, sau khi đã thử qua vô số biện pháp nhưng không có kết quả.” An Dương ngắm nghía ly rượu trong tay mình, khóe mắt ánh lên tia nhìn khiến người đối diện thêm phần nhợt nhạt.
“Anh nói đúng. Bây giờ, người duy nhất tôi có thể nhờ cậy, chỉ có mỗi mình An Dương anh thôi.” Đôi mắt của Ân Nhược Triệt không chứa đựng chút sợ hãi nào, can đảm hướng thẳng về phía An Dương. Anh biết, trên thế giới này anh có thể nhờ vả bất kì ai, chỉ có An Dương là không được, bởi vì anh sợ sẽ vô tình làm tổn thương hắn. Nhưng… Ân Nhược Triệt vẫn muốn ích kỉ một lần, anh biết, để giữ được tình yêu này, bản thân sẽ trở thành một kẻ vô cùng tàn nhẫn.
Nếu như… Lạc Dĩ Mạt ở đây… Nhất định sẽ rất tức giận…
Cho dù mất đi tất cả, hắn cũng không muốn cúi đầu trước An Dương, càng không cho phép anh cầu xin như thế này…
“Tôi chỉ nhờ vả anh một lần này thôi. Tôi biết tôi không có quyền nói như vậy. Nhưng… An Dương… Tôi thật sự cùng đường rồi… Sau này, tôi sẽ tận tình báo đáp cho anh…”
“Báo đáp?” An Dương hỏi lại: “Cậu lấy cái gì để báo đáp?”
Chỉ một câu thôi đã khiến Ân Nhược Triệt á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, anh biết lấy cái gì báo đáp hắn đây?
“Tôi có thể giúp cậu cứu Lạc Dĩ Mạt ra. Nhưng… tôi có một điều kiện.”
An Dương đặt ly rượu xuống, những ngón tay thuôn dài đan vào nhau, đặt yên trên đùi, phong thái vương giả tỏa ra không thể lầm lẫn được.
“Tôi muốn cậu… để tôi có cậu một lần.”
Nói hắn thừa nước đục thả câu cũng được, nói hắn máu lạnh vô tình cũng được. Hắn chỉ muốn có anh một lần, chỉ muốn thật sự có được người hắn yêu tha thiết một lần… Hắn thật sự đã yêu anh đến mù quáng mất rồi…
“An Dương, anh cớ gì phải làm khó tôi như vậy?” Ân Nhược Triệt cười khổ lên tiếng. Đúng rồi, ngoài thân thể ra, anh còn có thể dùng thứ gì để báo đáp An Dương?
Hắn biết, hắn đang uy hiếp anh, lợi dụng anh, thủ đoạn này tuy rằng rất đê tiện, nhưng hắn vẫn nguyện ý muốn làm. “Cậu lưỡng lự sao?”
Ân Nhược Triệt cắn môi, anh đúng ra phải cương quyết chối từ. Nhưng… nếu như anh từ chối… anh và Lạc Dĩ Mạt từ nay về sau sẽ trở thành người xa lạ. Vì Lạc Dĩ Mạt, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nhưng… cuộc đời… sao lại ép anh đứng trước sự lựa chọn khó khăn đến thế?
“Nhược Triệt còn có cơ hội để lưỡng lự sao?” Ân Nhược Triệt để lộ nụ cười đẹp đến đau lòng.
Anh đứng dậy, đi đến trước mặt người kia, bọn họ lúc này chỉ còn cách nhau một chiếc bàn.
Ân Nhược Triệt không chút sợ hãi nhìn về phía An Dương. Nếu đã quyết định, anh tuyệt đối sẽ không hối hận…
Những ngón tay xinh đẹp của anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của chính mình. Động tác không nhanh, không chậm, khiến An Dương nhìn đến mức toàn thân khô nóng…
Áo khoác nhanh chóng rơi xuống, tạo thành nửa đường cung nhỏ dưới chân anh. Để lộ lớp áo sơ mi trắng quen thuộc. Thứ mà Lạc Dĩ Mạt trước đây vẫn thường pha trò là lớp áo đã cướp mất linh hồn hắn ngay lần gặp đầu tiên…
Màu trắng ấy… cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống tấm thảm nâu thẫm trên sàn nhà.
Ân Nhược Triệt đang từng chút một phô bày thân thể mà ai đó vẫn luôn hết sức nâng niu bảo vệ trước mặt người đàn ông khác.
Bàn tay… trượt xuống quần…
Giữa chừng bỗng nhiên buông thỏng, chỉ kịp tháo bỏ một chiếc cúc. Ân Nhược Triệt lẽ ra phải tự tay cởi tất cả, nhưng đôi tay không hiểu sao không thể tiếp tục.
Anh nhìn An Dương, chua chát mỉm cười:
“Xin lỗi, An Dương, tôi không làm được…”
Con ngươi đang giãn ra của An Dương chợt thu nhỏ lại. Thế nào… Hắn đã dùng đến thủ đoạn cực kì đê tiện này… vẫn không thể chiếm được anh ư?
“Anh đến giúp tôi… Tôi thật sự… Không thể tự làm được…”
Khao khát tưởng chừng bị kẻ khác chà đạp đột ngột bùng dậy. Toàn bộ thế giới của An Dương bỗng nhiên bừng sáng.
Một kẻ bước nhanh, lao đến trước mặt người còn lại. An Dương ôm ghì lấy anh trong tay mình…
Cuối cùng… hắn cũng có thể hôn nghiến đôi môi đỏ mọng hắn ngày đêm mong nhớ…
=== ====== ===
Chương 4: Hiến Thân
Môi của An Dương mang theo mùi vị quen thuộc của đàn ông.
Trong cổ họng đầy dư vị của rượu cùng vị cay chát của thuốc lá, hoàn toàn khác với nụ hôn cuồng nhiệt của Lạc Dĩ Mạt. Môi của An Dương… mang theo sự khiêu khích mạnh mẽ. Cũng hôn say đắm như nhau, nhưng cảm giác lại chẳng chút tương đồng.
Tim của anh… rất đau…
Buông môi, An Dương dùng đôi mắt thâm thúy nhìn anh trong chốc lát, thân người đột ngột cúi xuống, bàn tay trượt xuống sau đầu gối anh, chỉ một động tác nhẹ nhàng, hắn đã nhấc bổng Ân Nhược Triệt vào trong phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường khổng lồ màu tím nhạt… Anh hiểu ra… Kết cục cuối cùng đã an bài… Sao còn ôm trong mình chút hi vọng ngu ngốc? Ân Nhược Triệt đưa tay phải lên, đặt trên mặt mình, che đi đôi mắt.
Quên đi, chỉ cần nhẫn nhịn một chút sẽ qua thôi. Cứ coi như người đang ôm ấp anh chính là Lạc Dĩ Mạt…
Cũng còn may, người đang chiếm đoạt anh là An Dương. Chí ít, hắn cũng không bao giờ làm tổn thương anh…
Thế nhưng, thân thể này phản bội Lạc Dĩ Mạt, thà rằng nhận một nhát dao hay hàng ngàn quả đấm còn thấy dễ chịu hơn…
Lúc ngọn đèn tắt lịm, thân thể cường tráng cùa An Dương áp chặt vào người anh.
Giống như đang đứng trước một nữ thần, An Dương kính cẩn hôn lên xương quai xanh của anh, dùng đầu lưỡi trườn xuống phía dưới thăm dò. Cho đến khi cảm nhận được hai điểm nhỏ trên ngực anh mới dừng lại. Đầu lưỡi từ tốn tiếp xúc thân mật với nó, sau đó khẽ khàng vẽ nên những đường vòng cung nhỏ nhắn xinh đẹp. An Dương hành động rất nhẹ nhàng, cũng đầy kĩ xảo, có chút trêu chọc, đùa bỡn đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.
Khi anh vẫn im lặng cảm nhận, An Dương đột nhiên dùng hàm răng cắn lấy, liên tục cắn mút, nhưng vẫn kiềm chế không làm tổn hại đến anh, chỉ đủ để kích thích thần kinh mẫn cảm của Ân Nhược Triệt.
Ân Nhược Triệt phát hiện, anh đã bắt đầu có cảm giác. Trong lòng không khỏi thầm rên rỉ.
Đàn ông thực sự là một loài động vật đáng thương. Bất kể có yêu thích hay không, bất kể có tình nguyện hay không, thân thể vẫn luôn thành thật một cách đáng sợ, phản bội lại ý chí chủ nhân của nó.
Anh nghĩ… bản thân mình thật nhục nhã… Chẳng khác nào… một cô gái bán hoa… chỉ biết đem thân thể chờ đợi khách hàng thưởng thức…
Môi của An Dương… đã trượt xuống cấm địa của anh…
Tất cả đều kết thúc hết rồi…
Không chút khó khăn, An Dương nhanh chóng ngậm lấy phần thân dưới vẫn chưa hoàn toàn bị kích thích của anh. Giây phút này, có lẽ chính là giấc mơ mà An Dương bao ngày ấp ủ! Người hắn yêu… và sự thỏa mãn trên thân thể người tình…
Khoái cảm bên dưới xộc thẳng đến tầng ngoài của đại não. Chưa bao giờ tưởng tượng lại có ngày này, Ân Nhược Triệt tự thấy căm ghét chính mình. Anh nhìn xuống, phần đàn ông của anh đã ngạo nghễ dựng đứng trong miệng người kia từ lúc nào…
Dĩ Mạt, tôi nên làm gì bây giờ?
Thân thể và trái tim hoàn toàn mâu thuẫn…
Anh chính kẻ đáng hổ thẹn nhất trên thế giới!
Cảm nhận thứ trong miệng mình đang dần thay đổi, An Dương cũng tăng nhanh tốc độ, khiến vật bị khiêu khích kia càng mất tự chủ, điên cuồng cương cứng.
Không gian hoàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên âm thanh mút mát đáng xấu hổ của ai đấy, cùng tiếng ma sát của da thịt…
Đột nhiên, An Dương nghe được tiếng gì đấy… Rất yếu ớt… Cái ấy… Là ảo giác ư?
“Dĩ… Mạt… Dĩ Mạt… Dĩ Mạt…”
An Dương ngồi thẳng dậy, quỳ trên giường, đột ngột đưa tay che kín mặt mình.
Một nhát kiếm đau đớn nhưng đã khiến hắn tỉnh ngộ! Trái tim của An Dương đau đớn quặn thắt. Ân Nhược Triệt khóc nức nở, âm thanh vừa rồi là do anh cắn môi không cẩn thận để lọt ra.
Phát hiện An Dương đột nhiên dừng lại, Ân Nhược Triệt giương đôi mắt ngập nước nhìn nét mặt lạnh lùng đến băng đá của An Dương.
“Xin lỗi… Tôi sẽ không khóc nữa… Xin lỗi… anh… anh cứ tiếp tục đi.” Ân Nhược Triệt lập tức ngồi dậy lấy tay vội vàng dụi mắt, tay kia đặt lên quần của An Dương. “Là tôi… sai. Để tôi làm cho. Tôi sẽ giúp anh làm.”
“Nhược Triệt.” Thấy hình dạng luống cuống lấy lòng của Ân Nhược Triệt, vết thương tưởng chừng chỉ vừa khép miệng lại một lần nữa bị 2 bàn tay tàn ác nào đấy kéo căng ra. An Dương lao đến ôm ghì người trước mặt.
Hắn đang làm gì thế này? Luôn miệng bảo yêu anh tha thiết, nhưng… bây giờ… hắn sao có thể…?
“An Dương, xin lỗi, xin lỗi, anh đừng giận.” Giọng nói yếu ớt của Ân Nhược Triệt vang lên trong lồng ngực hắn.
“Người nên xin lỗi là tôi mới đúng.” An Dương vẫn ôm chặt lấy anh, nhìn lên trần nhà. “Tôi sao có thể làm cái chuyện súc sinh này. Nhược Triệt, đừng làm nữa. Người có lỗi chỉ có mình tôi. Nhược Triệt… tôi xin lỗi…”
Sâu kín trong tim Ân Nhược Triệt, vô thức chấn động, vừa giống như cảm giác trút đi gánh nặng. Nhưng nghĩ lại, đầu óc một lần nữa bất an. Nếu hắn tha cho anh, vậy… Lạc Dĩ Mạt phải làm sao?
Thân thể được thả ra, sau đó lớp y phục mềm mại cũng được khoác lên người anh. “Bây giờ tôi sẽ đến Lạc gia ngay. Cứ ở đây chờ tôi.”
An Dương chỉ quay đầu lại nói bấy nhiêu, rồi lập tức đi khỏi.
Nhìn thấy nét mặt tràn đầy đau khổ của An Dương, Ân Nhược Triệt ngồi lặng trên giường, nước mắt từ lúc nào đã âm thầm rơi xuống, trong lòng chồng chéo hàng trăm hàng ngàn thứ… nhưng cuối cùng cũng quy về một câu nói…
An Dương… xin lỗi…
Nếu như anh không gặp Lạc Dĩ Mạt, anh nhất định sẽ bị một An Dương dịu dàng hấp dẫn…,
Nhưng… Anh đã gặp Lạc Dĩ Mạt trước tiên… Tim của anh chỉ có thể chứa đựng hình ảnh của duy nhất một người…
Mặt trái của tình yêu, không lẽ chính là sự tổn thương mà bản thân dành cho kẻ khác ư?
Lồng ngực của Ân Nhược Triệt giống như đang lặng lẽ bén lửa… chậm rãi thiêu đốt… dày vò..
=====
|
Chương 5: Giằng Co
Lạc Dĩ Mạt nhìn chằm chằm hai cánh cửa vuông vức che ngay bên ngoài cửa sổ. Mỗi ngày, những người đến đưa cơm cho hắn đều mở cánh cửa ấy rồi đẩy thức ăn vào.
Hắn chỉ có một cơ hội này thôi.
Khi tiếng leng keng từ ngoài cửa vọng vào, toàn bộ các cơ bắp của Lạc Dĩ Mạt đều căng ra chờ đợi.
Khi hai cánh cửa trước khung cửa sổ mở ra, cũng là lúc một đôi tay từ bên ngoài tiến vào.
Thấy thời cơ đã đến, Lạc Dĩ Mạt bước nhanh đến, thô bạo nắm lấy đôi tay kia, dùng toàn bộ sức lực giữ chặt chúng lại. Người đứng bên ngoài la lối vùng vẫy.
Được ăn cả, ngã về không. Lạc Dĩ Mạt thừa biết nếu thất bại, kết quả của hắn sẽ như thế nào. Nhếch môi, nghiến răng dùng một tay kéo mạnh, tay kia theo khe hở vươn ra ngoài, nhanh chóng trượt xuống, mò lấy chìa khóa bên hông kẻ kia.
Cũng còn may, cánh cửa giam cầm hắn vẫn còn có thể mở được.
Vừa mở cửa, Lạc Dĩ Mạt ra khỏi phòng liền trông thấy đám vệ sĩ như dự đoán.
“Cậu chủ, mời cậu trở về phòng.” Trong đấy có một kẻ vươn tay ra, muốn kéo hắn quay lại chỗ cũ.
Con ngươi đen láy trầm xuống, Lạc Dĩ Mạt nắm lấy tay kẻ ấy, chỉ bằng một động tác đã thực hiện cú quật vai tuyệt đẹp.
Nhìn quanh tứ phía, uy nghiêm nói: “Tôi là cậu chủ của Lạc gia, ai cả gan thử động vào tôi xem.”
Bọn vệ sĩ do dự, không ai dám bước đến gần hắn.
Đang lúc cam go, bỗng nhiên toán người ấy tách ra hai bên, tạo thành một lối nhỏ ở giữa. Một người đàn ông bước đến. Người đàn ông này chính là tâm phúc của cha hắn, cũng là người hôm ấy đã được cử đến đưa hắn trở về Lạc gia.
“Lâm Dược, anh muốn cản tôi sao?” Đôi lông mày rậm của Lạc Dĩ Mạt nhướng lên, nheo đôi mắt tuyệt đẹp, hỏi.
“Lâm Dược không dám. Lão gia cho mời cậu chủ.” Lâm Dược nhìn vẻ mặt khiên khích của Lạc Dĩ Mạt, cung kính trả lời.
Muốn đến thì đến, Lạc Dĩ Mạt không nói dây dưa, đẩy người đang ngáng trước mặt sang một bên, bước nhanh đến thư phòng của Lạc Dịch.
“Con đến rồi à?” Lạc Dịch ngồi tại bàn, rõ ràng là đang đợi hắn.
“Đúng. Tôi đến. Sau đó muốn lập tức đi ngay.” Lạc Dĩ Mạt cảm thấy tức giận trước vẻ mặt thản nhiên của cha hắn.
“Con nghĩ là ta sẽ cho con đi?”
“Ông nghĩ là ông sẽ giam tôi mãi được sao?”
Hai cha con giương mắt nhìn nhau khiến không khí càng lúc càng căng thẳng.
“Dĩ Mạt, ta sẽ không cho phép con làm ô danh Lạc gia. Ta cũng không cho phép con trai của mình làm chuyện không đúng đắn với một người đàn ông có địa vị thấp hèn như thế.”
“Tùy ông thôi. Nhưng… Chuyện của tôi không cần ông quan tâm.” Lạc Dĩ Mạt lạnh lùng hừ một tiếng. “Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Lạc Dĩ Mạt tặng cho người đàn ông muốn kéo hắn đi một đấm, sau đó dễ dàng hất tay ra. “Mơ mộng khống chế tôi ư? Từ giờ trở đi, tôi cũng không nể tình ông nữa.”
“Con đừng quá ngây thơ. Con nghĩ con có thể thoát ra ngoài sao? Lấy trứng chọi đá. Bây giờ không ai giúp được con đâu.” Lạc Dịch trầm ngâm một lúc rồi từ tốn lên tiếng. “Ngay cả Dĩ Nhu.”
“Cái gì?” Lạc Dĩ Mạt trừng mắt. Dĩ Nhu cũng biết rồi ư?
“Ngay khi ta bắt đầu ra tay, Dĩ Nhu, cái thằng bé đã bỏ đi rất lâu không hề có ý định trở về ấy lại có mặt ở trong nhà. Nó muốn ta bỏ qua chuyện của con.”
Lạc Dĩ Mạt cắn môi. Xem ra anh trai của hắn cũng không có tác dụng. Nếu không, hắn đã không bị giam cầm đến lúc này.
“Những lời mẹ các con trăn trối trước khi mất không phải là lệnh bài đặc xá. Vì vậy, ta đã nói với nó, nếu như nó còn nhúng tay vào chuyện này, ta sẽ phế đi một chân của đứa em trai nó yêu thương.” Lạc Dịch lạnh lẽo cất giọng. “Đã là người của Lạc gia, đã là con của ta, nếu làm nghịch ý ta, một chân có là gì? Mạng sống của các con là do ta ban cho. Nếu như cần, ta sẽ vui lòng lấy lại.”
Trên mặt Lạc Dịch không còn lưu lại chút tình người. Ông ta đã nói là làm. Lạc Dĩ Mạt hiểu rõ cha hắn là thứ máu lạnh tàn nhẫn đến nhường nào.
“Còn… nếu con ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.” Lạc Dịch giăng ra một cái bẫy ngọt ngào. “Không những vậy, ta cũng sẽ bỏ qua cho cậu người yêu bé bỏng của con.”
“Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.” Lạc Dĩ Mạt kiên định nói.
“Vậy… Ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của nó.”
“Được thôi, tôi sẽ chết cùng thấy ấy.”
Gương mặt dày dạn kinh nghiệm của Lạc Dịch khẽ giật nhẹ. Lạc Dĩ Mạt là con của ông ta, cả hai đều như nhau, nói được làm được.
Đang lúc căng thẳng lên đến cao trào, cánh cửa đột nhiên bị kẻ bên ngoài đá văng ra. Lâm Dược lập tức bỏ tay ra khỏi vết thương ở hông, phục hồi dáng điệu mọi khi.
“Ngài Lạc, đã lâu không gặp.” An Dương phong độ chậm rãi tiến đến, đưa mắt nhìn khung cảnh trong phòng, cười ha hả đưa tay chào hỏi Lạc Dịch.
Hiển nhiên, Lạc Dịch thấy An Dương xông vào bất ngờ, trong lòng có chút hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm bình thường, nắm lấy bàn tay đưa ra. “An Dương, đúng là đã lâu không gặp. Thế nào, An tiên sinh sao lại có thời gian rảnh rỗi dời bước đến Lạc gia?”
An Dương cười cười không nói gì, vui vẻ nhẹ nhàng đặt một cây súng lục nhỏ, loại xác định tầm ngắm tự động, lên giữa chiếc bàn tinh xảo của Lạc Dịch, tao nhã mỉm cười.
Lạc Dịch lập tức hiểu chuyện. Toàn bộ Lạc gia đã bị An Dương khống chế cả rồi. Ngay cả Lâm Dược đứng phía sau cũng không dám manh động.
“An tiên sinh chuẩn bị công phu như vậy, chẳng hay là muốn Lạc Dịch tôi đây giúp đỡ chuyện gì?” Cái con người đã sớm nhìn thông suốt mọi việc không làm gì khác ngoài phô bày nụ cười điềm đạm quen thuộc.
“Ngài Lạc khách khí rồi. An Dương quả là có chút yêu cầu hơi quá đáng. Mong là ngài Lạc đây có thể giúp một tay.” An Dương liếc mắt nhìn Lạc Dĩ Mạt vẫn đang im lặng cau mày. “An Dương muốn mời cậu Lạc đến hàn xá một chút.”
Nụ cười trên gương mặt Lạc Dịch có phần trở nên mất tự nhiên. Tên An Dương này rõ ràng muốn đến cướp người. Nhưng… bị kẻ khác uy hiếp đến nước này, ông còn biết làm gì bây giờ?
Lạc Dĩ Mạt vẫn im lặng. Hắn thật sự không hiểu hành động này của An Dương có nghĩa là gì, còn ý đồ hàm chứa bên trong càng không thể lý giải.
Cảm giác bị người khác uy hiếp đúng là rất khó chịu. Tuy nhiên… thỉnh thoảng cũng nên để cha hắn ngậm bồ hòn làm ngọt một lần.
“Nếu… An tiên sinh có ý đó… Vậy thằng bé nhà tôi đành làm phiền vậy.”
“Nào dám, nào dám… Cảm tạ ngài Lạc đây đã có ý giúp đỡ.” An Dương thu hồi thứ đặt trên bàn, ra hiệu mời Lạc Dĩ Mạt đi trước.
Trong phòng lúc này chỉ còn ba người, Lạc Dịch mở miệng: “Lần này coi như cho qua. Nhưng… An tiên sinh không cảm thấy bản thân hơi quá đáng sao? Chuyện riêng của Lạc gia sao lại tỏ ra hứng thú như vậy? Tuy Lạc gia không có thực lực đáng sợ như An tiên sinh đây, nhưng có câu tức nước vỡ bờ. Bị kẻ khác ức hiếp mãi sẽ không khoanh tay chịu trận đâu. Lạc gia tất nhiên sẽ liều chết phản kháng. Đến lúc đó, thật khó nói trước ai thắng ai thua. Tin rằng An tiên sinh đây không muốn hai bên cùng thiệt phải không?”
An Dương nhất thời có chút chấn động. Ngữ điệu của Lạc Dịch không nặng không nhẹ, mỗi câu thốt ra đều như gai nhọn không ngừng châm chích, khiến hắn đứng ngồi không yên.
Quả là lần này hắn hành động không được thỏa đáng, nhưng đó là biện pháp duy nhất trong lúc bế tắc. Lạc Dịch không chịu tiếp khách, hắn còn biết làm gì hơn. An Dương cúi đầu: “Lần này là An Dương bất kính. Tuyệt đối không có lần sau, mong ngài Lạc yên tâm.”
Lạc Dịch gật đầu ra vẻ tiễn khách.
“Ngài Lạc hôm nay nể tình An Dương, An Dương hết sức cảm kích. Chuyện riêng của Lạc gia, An Dương nhất định sẽ không nhúng tay vào. Nhưng… về phần Nhược Triệt, An Dương tôi sẽ liều chết bảo vệ. Dù có cùng Lạc gia các người một mất một còn, cũng không hối tiếc.”
Lời cảnh cáo ôn tồn của An Dương từ tốn vang vọng khắp gian phòng xa hoa rộng lớn.
=====
Chương 6: Yêu Đến Cùng
“Nhược Triệt, Lạc Dĩ Mạt đang ở trong thư phòng.”
Là thật ư? Ân Nhược Triệt không dám tin bước xuống giường. “Cám ơn anh An Dương.”
“Đợi đã!.” An Dương đột nhiên đưa tay ngăn anh lại. “Trước khi cậu xuống gặp cậu ta, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.”
Ân Nhược Triệt gật đầu.
“Lạc Dĩ Mạt bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ nghèo túng để hình dung, Lạc gia sẽ không chu cấp bất kì viện trợ nào cho cậu ta nữa. Hai người cũng không thể sống vui vẻ như lúc trước. Từ nay về sau, cả hai có thể sẽ phải sống khốn khổ lang bạc dưới sự cản trở của nhà họ Lạc.”
“Tôi không sợ.” Ân Nhược Triệt kiên định nói.
“Lạc Dĩ Mạt là cậu chủ của Lạc gia, dù có làm việc gì thì cũng không ai dám tổn hại đến cậu ấy. Nhưng cậu thì khác, Lạc Dịch muốn lấy mạng cậu dễ như trở bàn tay.”
An Dương nói, giọng điệu hàm chứa sự do dự. Ân Nhược Triệt vẫn khăng khăng: “Tôi không sợ.”
“Lúc này, cậu vẫn có thể quay đầu.” An Dương thở dài, lấy tay vuốt lại những sợi tóc rối hai bên thái dương. “Nhược Triệt, An Dương tôi cho cậu một lựa chọn, cậu cần phải suy nghĩ thật kĩ —- Ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau cậu sẽ phải sống một cuộc đời đầy rẫy bất công. Mặt khác, nếu cậu ở lại, tôi sẽ yêu thương cậu, bảo vệ cậu, dâng hiến cho cậu tất cả hạnh phúc mà người khác không sao có được.”
Bờ vai Ân Nhược Triệt khẽ run lên, sau đó anh mỉm cười. “Có thể ở bên cạnh cậu ấy, tôi không sợ bất kì điều gì. An Dương, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không thể vì sự nhu nhược của bản thân mà đánh mất cậu ấy.”
Dứt lời, Ân Nhược Triệt đưa tay kéo cửa.
“Nhược Triệt, giữa tôi và Lạc Dĩ Mạt, cậu cuối cùng vẫn chọn cậu ta sao?” An Dương chưa từ bỏ ý định, hỏi thêm một lần .
Thân thể Ân Nhược Triệt đột nhiên bất động, ngay cả cánh tay đang giơ ra kia cũng buông thỏng xuống. Lồng ngực giống như bị một hòn đá khổng lồ đè lên, môi mở ra như muốn nói gì, nhưng chỉ thốt lên những tiếng rời rạc không rõ nghĩa. Vì tình yêu của bản thân, anh còn phải làm tổn thương An Dương bao nhiêu lần nữa đây?
“Bao lâu nay không phải cậu chỉ chờ giờ phút này sao? Đi nhanh đi!” Biết anh đang cắn rứt, An Dương đau xót mở lời.
Chần chừ trong chốc lát, Ân Nhược Triệt đưa tay chạm vào cánh cửa một lần nữa. Dù đau đớn nhiều hay ít, anh đều không muốn An Dương phải nhận lãnh bất cứ điều gì, nhưng đó cũng là thứ anh mãi mãi không làm được.
Ngay khoảnh khắc Ân Nhược Triệt quyết định mở cánh cửa, cánh tay An Dương đột ngột vươn ra, ôm ghì lấy anh từ phía sau, thanh âm khản đặc vang lên: “Nhược Triệt, anh yêu em, em biết không?”
“An Dương…” Ân Nhược Triệt ngẩng đầu, khép hờ mắt lại, nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài. “Ân Nhược Triệt chỉ có một, nếu như có thể, tôi rất muốn trao tặng một cái tôi khác cho anh. Bao lâu nay, anh luôn chân thành giúp đỡ tôi, tôi thật lòng không muốn anh đau khổ. Tại sao không thể nghĩ ra cách vẹn toàn hơn… An Dương, nhìn thấy anh đau, tôi cũng dằn vặt không yên…”
“Ngốc, vì sao lúc nào em cũng lương thiện như vậy?” An Dương mỉm cười rồi dần trở thành tràng cười lớn. “An Dương tôi chúc hai người hạnh phúc.”
Vừa nói xong liền giữ lấy tay anh, giúp anh mở cửa. An Nhược Triệt bị An Dương đẩy hẳn ra ngoài. Cánh cửa sau đó bị đóng rầm lại, anh còn không kịp nhìn thấy vẻ mặt của An Dương.
“Theo tôi.” Giọng nói trong trẻo của Trữ Triêu Ca khiến kẻ đang đứng trầm ngâm ngoài cửa giật bắn mình. “An Dương sau khi thay y phục sẽ xuống ngay.”
Sau khi nói bâng quơ vào không trung xong, mặc kệ anh có theo kịp hay không, Trữ Triêu Ca nhanh chóng xoay người bước đi.
Hắn ghét Ân Nhược Triệt, cũng căm ghét Lạc Dĩ Mạt. Bọn họ sao lại tàn nhẫn với An Dương như vậy?
Trong phòng khách, Lạc Dĩ Mạt hai tay nắm lấy nhau đặt yên trên đùi.
Cửa bật mở, con người hắn nhung nhớ ngày đêm hiện ngay trước mắt.
Vốn tưởng chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, sẽ quên hết tất thảy mà chạy đến… Nhưng… bọn họ không ai nhúc nhích, đến cả một cử động nhỏ nhất cũng không có, chỉ im lặng hướng mắt nhìn đối phương…
“Mời ngồi.” Không nhìn ra thứ cảm xúc đang lấp lánh trong mắt họ, Trữ Triêu Ca dừng lại nói với Ân Nhược Triệt.
“Cảm ơn.” Ân Nhược Triệt từ tốn ngồi xuống bên cạnh Lạc Dĩ Mạt. Vừa ngồi xuống, Lạc Dĩ Mạt liền đưa tay ra nắm trọn lấy tay hắn, vẫn không nói một lời nào, nhưng bàn tay càng lúc càng xiết mạnh.
Lúc này, một An Dương trong bộ quần áo giản dị cũng xuất hiện.
Trữ Triêu Ca rót nước cho ba người. An Dương không bảo hắn rời khỏi, nên hắn cũng tự nhiên đứng bên cạnh An Dương.
“Tạm thời, Lạc gia vẫn chưa hành động.” An Dương châm một điếu thuốc, thần thái như moi khi, hoàn toàn không thể nhận ra là hắn vừa thất tình. “Nhưng tôi không dám đảm bảo sau này cũng sẽ không có việc gì xảy ra. Lạc Dịch là cha của cậu, ông ta tất nhiên sẽ không gay gắt lắm với cậu. Nhược Triệt thì lại khác, bọn họ sẽ ra sức đối phó với cậu ấy. Tôi cứu cậu ra, cũng nghiêm túc cảnh báo cậu, nếu Nhược Triệt gặp chuyện bất trắc, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Đây là lúc cậu phải có trách nhiệm với người đàn ông của cậu.”
Trên gương mặt Lạc Dĩ Mạt tràn ngập nét cương nghị. “Tôi thề, tôi sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ thầy ấy.”
“Cầm lấy. Đây là sự giúp đỡ cuối cùng của tôi đối với hai người.” An Dương đẩy hai chiếc chìa khóa trước mặt họ. “Tôi cùng với Lạc gia tiếng tăm đã xung đột một lần, không thể tiếp tục làm chuyện quá đáng, cho nên, sau này các người phải tự lo liệu. Đây là chìa khóa nhà trọ.”
Nhìn về hướng Ân Nhược Triệt, An Dương cười nói: “Nhược Triệt, tôi cũng xin tặng cậu một món quà sau cùng. Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng của Phong Dương. Ông ta đồng ý cậu sẽ là giáo viên duy nhất được phép tự do ra vào trường.”
“An Dương. . . . . .” Cảm động đến không biết làm gì, Ân Nhược Triệt đột nhiên ngu ngơ buộc miệng thốt ra một câu: “Anh rốt cục đang làm nghề gì vậy?”
An Dương cười lớn, kiểu hành động này đúng là chỉ có Ân Nhược Triệt thôi.
“An Dương là chủ tịch ngân hàng Thông Dụng.” Trữ Triêu Ca thay An Dương trả lời.
“Ngân hàng Thông Dụng?” Tập đoàn ngân hàng lớn nhất Châu Á ư?
“Còn là…” Thấy Ân Nhược Triệt mỗi lần ngạc nhiên đều há hốc miệng ra, An Dương xấu xa nói thêm một câu. “Ông chủ của ngân hàng ngầm. Thật ra, quy mô của ngân hàng ngầm không thua kém gì ngân hàng Thông Dụng, bởi vì tôi làm giàu là nhờ nó.”
“Ngân hàng ngầm tư nhân?” Thật là… chả trách Lạc Dịch với An Dương phải nhượng bộ vài phần. Người này dù là hợp pháp hay phi pháp gì cũng kiếm lời được cả!
“Được rồi. Tài xế sẽ chở hai cậu đến nhà trọ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, nhanh đi thôi.”
Cười rồi lại cười, trên đời có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng An Dương vẫn muốn để lại chút dấu tích của mình trên bức họa duyên phận của hai người ấy.
“An tiên sinh, ân nghĩa này không biết dùng lời nào để cảm tạ.” Lạc Dĩ Mạt kéo Ân Nhược Triệt đứng dậy, cúi gập người trước An Dương.
“Đừng nói mấy thứ nhảm nhí ấy. Tôi làm vậy cũng đâu phải vì cậu.” An Dương không nhịn được xua tay. “Sau này nhớ chăm sóc Ân Nhược Triệt chu đáo, nếu cậu ấy mà bị uất ức gì, tôi sẽ không tha cho tên nhóc cậu đâu.”
Cùi chào lần thứ hai, Lạc Dĩ Mạt nắm tay Ân Nhược Triệt bước theo Trữ Triêu Ca ra ngoài.
Chỉ còn một người lặng thinh ở đấy.
An Dương buông một tiếng thở dài. Hắn thật sự mệt mỏi đến chết đi được…
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua… chỉ thấy Trữ Triêu Ca đã đứng bên cạnh hắn.
“An Dương, nghỉ ngơi một chút đi, ngày hôm nay đã vất vả lắm rồi.” Trữ Triêu Ca đỡ người trên ghế đứng dậy. An Dương cũng khẽ cử động, toàn bộ sức nặng của cơ thể cường tráng đều đổ dồn lên người Trữ Triêu Ca.
Trữ Triêu Ca đặt hắn nằm yên trên giường, kéo chăn ngay ngắn.
“Triêu Ca, nhớ sắp xếp, phái người bảo vệ Ân Nhược Triệt 24 tiếng đồng hồ, không được sơ suất.” An Dương nằm xuống, mắt khép hờ, uể oải lên tiếng. “Hơn nữa, không được để bọn họ phát hiện. Phải hành động âm thầm.”
Trữ Triêu Ca vẫn lặng lẽ đứng ở bên giường. “An Dương, anh tội gì phải làm như vậy…”
“Cứ làm theo lời tôi.” An Dương mở mắt nhìn hắn. “Triêu Ca, nghe lời đi.”
Trữ Triêu Ca bĩu môi, quay đầu nhấc điện thoại, giao phó công việc cho bọn đàn em.
“Sắp xếp xong chưa?” Điện thoại vùa cúp xuống, An Dương thở hắt ra, vẫy vẫy ta ra hiệu cho Trữ Triêu Ca, thân thể hơi nhích qua một bên, để trống phần giường bên cạnh mình. “Triêu Ca, nằm xuống đây với tôi. Chiếc giường này đã ngủ một mình quá nhiều năm rồi. Hôm nay đột nhiên muốn ôm ai đấy.”
“Nếu muốn ôm thì tôi sẽ tìm đàn bà cho anh, hay đàn ông cũng được, chỉ một cuộc điện thoại là xong thôi!”
Trữ Triêu Ca ngẩng mặt đảo mắt chán nản nhìn trời, ngoài miệng liên tục trách cứ, nhưng cuối cùng cũng nghe lời chui vào trong chăn. Cánh tay của An Dương lập tức quấn lấy eo hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi để yên trên đấy. An Dương lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ đang không ngừng nũng nịu.
“Triêu Ca, tôi bây giờ chỉ tin mỗi cậu thôi.” Giọng nói của An Dương tràn ngập vẻ buồn ngủ.
Bị đàn ông ôm chặt lấy, Trữ Triêu Ca không biết làm gì ngoài nhắc nhở An Dương: “Ngủ thì ngủ đi, nhưng đừng làm mấy chuyện kì quái nữa!”
An Dương tưởng chừng như đã ngủ vẫn khẽ bật cười: “Triêu Ca, cậu trở nên đáng yêu như vậy từ khi nào thế…”
Sau cùng mọi thứ dần rơi vào mơ hồ, chỉ còn nghe tiếng thở đều của An Dương.
Gương mặt vẫn vương lại nụ cười ban nãy, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau…
=====
|
Chương 7: Cùng Sinh Cùng Tử
Ân Nhược Triệt đứng ở cửa cám ơn người tài xế của An Dương. Lạc Dĩ Mạt thì đi vào trong phòng, quan sát chung quanh. Thành thật mà nói, An Dương quả là người chu đáo tỉ mỉ, trong phòng đều là đồ dùng hàng ngày của họ ở Phong Dương, ngay cả quần áo trong tủ cũng là những y phục quen thuộc.
Đóng cửa lại, Ân Nhược Triệt thở hắt ra, xoay người đi vào trong. Tất cả mọi chuyện đã tạm xong xuôi rồi, anh bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn nhìn thấy hắn, nhanh chóng nhìn thấy hắn.
Đôi tay vội vã đẩy cửa phòng ngủ. Lạc Dĩ Mạt vẫn đang đứng bên giường, ngạc nhiên nhìn anh. Đây không phải là ảo giác, Ân Nhược Triệt khẽ dụi dụi mắt rồi lại nhìn về phía trước.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, Lạc Dĩ Mạt chỉ yêu chiều lắc đầu sau đó dang rộng hai tay về phía anh. “Thầy à, qua đây.”
Hai tiếng “thầy à” quen thuộc vang lên bên tai khiến anh muốn bật khóc. Ân Nhược Triệt cắn môi chạy đến nấp mình trong lòng người con trai kia.
Tốt quá rồi, đây không phải là mơ. Hắn thực sự đang đứng trước mặt anh. Tưởng như có hàng nghìn lời muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại, không nói nên lời.
“Thầy, em đã về.”
Nước mắt không còn kiềm được, tràn mi ứa ra ngoài, bao nhiêu ngày uất ức, lo lắng mong ngóng, cứ thế theo dòng lệ thỏa sức trào ra.
Lạc Dĩ Mạt lại lắc đầu, kéo cổ áo người thanh niên trong lòng mình lên. “Không được khóc, không được để nước mũi trây đầy áo em.”
Ân Nhược Triệt khóc đến nỗi chẳng còn biết gì, qua đôi mắt ngập nước, anh miễn cưỡng nhìn lên gương mặt đầy vẻ nghiền ngẫm của Lạc Dĩ Mạt. Sự đau lòng ban nãy không biết chạy biến đâu mất, Ân Nhược Triệt khịt khịt mũi, nói bằng giọng nghèn nghẹn: “Lạc Dĩ Mạt, sao miệng mồm cậu lúc nào cũng độc địa như vậy?”
Lạc Dĩ Mạt cười lớn, lấy khăn giấy giúp anh lau sạch gương mặt nhỏ nhắn, sau đó khẽ bóp chiếc mũi vẫn còn hồng hồng của anh nói: “Ngốc quá, có thể gặp nhau là chuyện vui kia mà. Sao lại khóc lóc sướt mướt chứ?”
Ân Nhược Triệt tức giận hất tay hắn ra, hóa ra chỉ có mình anh là người lo lắng mà thôi. Anh tức giận ngồi xuống một bên giường, quay lưng về phía hắn.
“Giận à?” Lạc Dĩ Mạt tiến lại gần, dùng vai mình hích nhẹ vào vai anh, sau đó ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lẩm bẩm. “Bây giờ đã nhìn em với vẻ mặt như vậy rồi ư? Sau này em còn phải nhờ ai đấy nuôi cơm. Chắc chết đói mất thôi… Ai, thật đáng thương mà…”
Ân Nhược Triệt quay sang nhìn con người đang nằm vật ra giường kia. Đúng rồi, kể từ nay, đây sẽ là nhà của bọn họ. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, lồng ngực đã dâng lên cảm giác vô cùng ngọt ngào. Chẳng mấy chốc đã không còn tức giận, anh nằm chống cằm kế bên người con trai kia, từ trên nhìn xuống gương mặt tuấn tú của hắn.
“Thế này thật sự không sao ư?” Ân Nhược Triệt lo lắng hỏi. Lạc gia thật sự buông tha cho bọn họ đơn giản như vậy?
Lạc Dĩ Mạt mở mắt nhìn anh, không nói không rằng kéo anh xuống, hôn đắm đuối.
“Sợ gì chứ?” Lạc Dĩ Mạt nói khi buông ta khỏi kẻ vẫn còn hổn hển sau nụ hôn sâu.
“Cha của cậu có khi nào đang nghĩ cách bắt cậu trở lại hay không?” Lo lắng nhất vẫn chính là điều này.
“Không đâu. Ông ta biết bản thân không thể quản được em. Bây giờ mục tiêu của ông ấy… chính là thầy.” Lạc Dĩ Mạt nhấc người lên, gương mặt gần như áp sát vào mặt anh. “Thầy à, thầy đã thật sự nghĩ kĩ chưa? Em bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng. Sau này chỉ có thể nương tựa vào thầy để sống mà thôi.”
“Trước khi gặp lại cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bất kể sau này phải đối đầu với thứ gì, chỉ cần ở cạnh cậu là tốt lắm rồi.” Ân Nhược Triệt kiên quyết nói.
“Thầy, thầy có sợ chết không?” Im lặng một lúc, Lạc Dĩ Mạt đột nhiên lên tiếng. “Nếu… cha em sai người giết thầy thì sao?”
Trong một ngày mà đã nghe qua vấn đề này đến những hai lần. Lần thứ nhất đã không sợ, lần thứ hai sao có thể sợ chứ?
“Không sợ. Nếu như nhất định phải lựa chọn giữa cậu và tính mạng của mình, tôi vẫn chọn cậu.”
“Thầy, nếu như thầy chết đi, em cũng không thể sống một mình.” Giọng nói của Lạc Dĩ Mạt đầy vẻ kiên định. “Nếu em không thể cứu thầy, em sẽ chết cùng thầy.”
Cả hai rơi vào im lặng.
Những lời thề nguyền đâu dễ thốt ra… vì trong đấy còn chứa đựng tình yêu mãnh liệt và không hề hối hận.
“Bây giờ, theo lời An Dương, hắn đã chấm dứt trách nhiệm với người đàn ông của em rồi. Mỗi ngày em sẽ đưa đón thầy đến trường. Trong trường có Diệc Phiền, cũng tạm an tâm. Còn trên đường đi, em và thầy sẽ cùng nhau lo liệu.” Lạc Dĩ Mạt kéo Ân Nhược Triệt vào trong lòng. Từ nay về sau, bọn họ phải tuyệt đối đề cao cảnh giác. Hắn biết… Lạc Dịch không dễ dàng gì buông tha cho bọn họ. Phải tính toán trước tất cả, phải đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
“Dĩ Mạt, tôi hỏi cậu… Nếu như… tôi và An Dương xảy ra chuyện gì…” Ngập ngừng một lúc, Ân Nhược Triệt cẩn thận nói tiếp: “Cậu có ghét tôi không?”
“Ngốc, thầy đã vất vả lắm rồi.” Trong lòng Lạc Dĩ Mạt như có thứ gì thắt lại. Nếu như có chuyện ấy xảy ra, thì người hắn hận nhất chính là bản thân mình. Vì hắn, người mà hắn thương yêu phải chịu đựng quá nhiều. “Thầy, em không còn là trẻ con nữa. Giờ đây em nhất định sẽ không hành động thiếu suy xét nữa, em sẽ mãi mãi bảo vệ thầy?”
“Cậu không buồn sao?” Ân Nhược Triệt dò xét.
Ngày ấy, dáng vẻ tức giận đến bật khóc của Lạc Dĩ Mạt khi nghĩ anh bị An Dương hiếp đáp vẫn còn hiện rõ ngay trước mắt. Anh biết, Lạc Dĩ Mạt là kiểu đàn ông có tính chiếm hữu rất cao.
Nói không đau khổ, nói không căm giận thì đúng là những lời dối trá. Lạc Dĩ Mạt vỗ vai anh trấn an: “Trong lòng thầy có em là được rồi. Hơn nữa, em biết An Dương không phải loại người như vậy.”
“Đúng vậy, An Dương lại nương tay với tôi thêm một lần nữa.” Ân Nhược Triệt nói giọng yếu ớt. “Vì bản thân mình, tôi đã vứt bỏ tấm chân tình của An Dương, nhưng anh ấy vẫn giúp đỡ chúng ta. Tôi thật sự rất quá đáng, thật sự không phải người…”
“Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Trong lòng chứa đầy dằn vặt, Lạc Dĩ Mạt lập tức lãng sang chuyện khác. “Nói đến An Dương, hắn đúng là rất chu đáo! Ban nãy em vừa xem sơ, thấy tất cả đồ dùng ở Phong Dương đều được đem đến đây. Ngay cả dịch bôi trơn cũng không quên. Nhìn này, đều đặt ngay ngắn trong ngăn tủ cả này.”
“Lạc Dĩ Mạt!” Ân Nhược Triệt tức giận gào lên. “Lẽ ra cậu phải là người thấy ăn năn hối hận nhất chứ, sao lại lôi cái thứ ấy ra nói vậy hả? Cậu đúng là quá đáng mà!”
“Thầy à, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng.” Lạc Dĩ Mạt kéo anh đến, ấn xuống giường. “Nơi đây sau này sẽ là nhà của chúng ta. Vậy hôm nay… chính là đêm động phòng của hai ta.”
“Lạc Dĩ Mạt, buông tôi ra!” Nghe mấy lời hắn nói, Ân Nhược Triệt ra sức giãy giụa. Anh vẫn chưa nói hết câu mà!
“Đã nhiều ngày không “làm” rồi, thầy không thấy nhớ sao?” Lạc Dĩ Mạt nheo mắt nhìn gương mặt đỏ ửng bên dưới mình.
“Tôi…”
“Thầy, mắt thầy sưng đỏ thế kia, đúng là dọa người mà. Em đã nói rồi, em chỉ cho phép thầy khóc khi em đang “yêu” thầy thôi. Thầy lần này không ngoan… cho nên… em sẽ phạt thầy…”
=== ====== ===
Chương 8: Kỷ Niệm
Ân Nhược Triệt bước nhẹ về phía cửa. Những ngày tháng sống chung thật ngọt ngào, cả hai chẳng khác nào vợ chồng mới cưới. Mỗi ngày Lạc Dĩ Mạt đều đặn đưa đón anh. Căn hộ do An Dương tặng cho không xa trường học cho lắm, về nhà vừa tắm rửa xong, đã thấy Lạc Dĩ Mạt dọn cơm nước thơm lừng trước mặt anh.
Tuy nhiên, anh chưa từng nghĩ Lạc Dĩ Mạt biết nấu ăn, không những vậy còn nấu nướng rất tươm tất nữa, đúng là hắn đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Từ lúc chung sống đến nay, anh luôn được Lạc Dĩ Mạt chăm sóc chu đáo. Tuy có hơi ngượng một chút nhưng rất yên tâm thoải mái. Lạc Dĩ Mạt còn nói: Bây giờ anh làm chủ bên ngoài, còn hắn tề gia nội trợ, giúp chồng trông con.
Giúp chồng trông con? Vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Ân Nhược Triệt bật cười. Quay sang cánh cổng gật đầu một cái, cổng lập tức tự động mở ra.
Nói đi nói lại, chỉ có Hiệu trưởng là đáng thương thôi. Cái miếu nhỏ của ông làm sao lại thỉnh được toàn đại phật tôn kính đáng sợ thế này? Nhờ vào ân đức của An Dương và Lạc gia mà giờ đây, địa vị của anh trong trường chẳng thua gì Hiệu trưởng. Nói theo cách khác, ngay cả Hiệu trưởng nhìn thấy anh cũng y như đụng trúng ôn thần.
“Cười ngốc cái gì thế hả?” Lạc Dĩ Mạt đi đến cầm lấy cặp táp trong tay anh. Thầy giáo ngốc nghếch vừa đi vừa ngẩn ra, cười đến ngu cả người. Nếu hắn không lên tiếng, dám chắc anh sẽ tông thẳng vào người hắn.
“Dĩ Mạt, cậu đến rồi.” Ân Nhược Triệt chủ động vươn tay nắm lấy tay hắn. Bọn họ ngày nào cũng tản bộ về nhà như vậy, chưa bao giờ chú ý đến ánh mắt của kẻ khác. Thật ra không phải là không chú ý, chỉ là mỗi lần có ai đó nhìn ngó soi mói, liền bị Lạc Dĩ Mạt trừng mắt cho một cái hồn tiêu phách lạc, chỉ có mình anh chẳng biết gì thôi… “Hôm nay ăn gì?”
“Sao mỗi lần nhìn thấy em thầy cũng hỏi ăn món gì vậy?” Lạc Dĩ Mạt xoa xoa đầu anh. “Hôm nay thầy muốn ăn gì, chúng ta cùng đi mua.”
“Hửm?” Ân Nhược Triệt đột nhiên có cảm giác… mình giống như vật nuôi của Lạc Dĩ Mạt.
“Thầy quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao?”
…
Cho đến khi về tới nhà, Ân Nhược Triệt cũng chưa nhớ ra hôm nay là ngày gì.
“…Oa…” Trợn mắt há hốc. Anh chẳng qua là mới tắm rửa một chút thôi mà, sao Lạc Dĩ Mạt có thể biến hóa ra một bàn dọn đầy món ngon thế này?
“Thầy, thầy thật sự không nhớ hôm nay là gì à?”
Ân Nhược Triệt ngồi vào chỗ, vẫn lắc lắc đầu.
“Thầy quả nhiên là loại người vô tình!” Lạc Dĩ Mạt nhìn chằm chằm anh. “Thầy đã quên hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?”
“… Ơ…” Tin này quả thật giật gân mà!
Ân Nhược Triệt lấy tay lau mồ hôi lạnh. “Ngày này cũng cần ăn mừng ư?”
“Đó cũng là lần đầu tiên của chúng ta.” Lạc Dĩ Mạt hiếm khi lãng mạn như vậy, thế mà anh lại chẳng chút cảm kích.
Đối với hắn có lẽ là ngày này rất ý nghĩa, nhưng đối với Ân Nhược Triệt mà nói, đây chính là ngày anh bị người ta cưỡng bức, có gì đáng để kỉ niệm chứ? Chúc mừng anh lần đầu bị đàn ông cưỡng đoạt sao?
Tuy nhiên những lời này anh chỉ có thể giấu trong lòng, không có ý định nói ra để chọc giận con dã thú trước mặt.
“Thầy, thầy đang thầm mắng em phải không?” Lạc Dĩ Mạt chống cằm cười gian tà nhìn Ân Nhược Triệt. Nhìn thấy hắn nghiến răng nghiến lợi mà mở lời như vậy, chắc hẳn trong lòng chẳng nghĩ được cái gì tốt đẹp.
“Sao như vậy được?” Ân Nhược Triệt vội vã cười cười.
“Thật ra, em định cùng thầy lãng mạn một chút. “Lạc Dĩ Mạt đi vào trong nhà bếp, lấy ra một chiếc bánh ga tô nhỏ nhắn tuyệt đẹp. “Nhưng thầy lại làm em thật sự rất tức giận. Cho nên… chúng ta sẽ thay đổi phương pháp ăn mừng!”
“Cậu… Cậu muốn làm gì?” Trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Sao anh lại đi chọc giận kẻ này kia chứ?
“Thầy chắc hẳn cũng biết rồi, lần đầu tiên của chúng ta, thầy đã thiệt thòi rất nhiều. Vậy, hôm nay em sẽ giúp thầy có một hồi ức tốt đẹp hơn.”
“Nhưng… tôi còn chưa ăn…” Ân Nhược Triệt muốn chạy trốn ngay tức khắc, nhưng đôi chân nhỏ đáng thương của anh đã bán đứng anh rồi…
“Lát nữa sẽ ăn cơm, bây giờ ăn thầy trước đã.” Lạc Dĩ Mạt duỗi tay nắm lấy cổ anh, hai chiếc mũi khẽ chạm vào nhau. Hắn khẽ cảm thán: “Đúng là ở bên ngoài tốt thật. Bất cứ lúc nào cũng có thể “yêu” thầy.”
Đại ca à, lúc ở trong trường, không phải cậu cũng động dục bừa bãi hay sao? Không phải cứ hứng lên là làm hay sao? Không phải thích thì ngay tại chỗ, không để ý đến cảm nhận của người khác sao?
Tuy nhiên… những lời độc thoại nội tâm đáng thương này mãi mãi không đến được tai Lạc Dĩ Mạt…
|