Đừng Chạy, Lão Sư!
|
|
Chương 21: Tiểu Biệt. Tân Hôn
Cao trào qua đi, hai người thở dốc nằm xuống cạnh nhau. Bàn tay không còn chạm vào thân thể đối phương, chỉ là ánh mắt cứ mãi dán chặt vào gương mặt thân quen kề cận…
Bộ âu phục nữ vẫn ở trên người Ân Nhược Triệt, không những vậy còn bị thứ dịch thể đàn ông làm cho vấy bẩn.
Lạc Dĩ Mạt chăm chú nhìn anh. Hắn chỉ mới vắng mặt vài ngày, mà gương mặt của Ân Nhược Triệt đã tiều tụy đến nhường này.
Lúc không có nhà thì không thể nhắc nhở anh giữ gìn thân thể, nhưng bây giờ, hắn đã trở về, nhất định không được để anh hốc hác như vậy nữa.
“Thầy, ngủ đi!” Lạc Dĩ Mạt đưa tay giúp anh tháo bỏ bộ âu phục, sau đó kéo chăn che đi thân thể của hai người.
Ân Nhược Triệt không nói lời nào, nhưng đôi mắt một giây cũng không hề rời khỏi hắn.
“Nghe lời em, nhắm mắt lại đi!” Lạc Dĩ Mạt nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, cánh tay to lớn vòng qua eo anh, hai bàn tay dừng lại trên phần mông khả ái của Ân Nhược Triệt.
“. . . . . . Ừm. . . . . .” Ân Nhược Triệt chiều theo ý hắn nhắm mắt, bởi vì anh biết Lạc Dĩ Mạt sắp làm gì, hàng lông mi xinh đẹp khẽ xấu hổ run lên.
Lạc Dĩ Mạt một tay cẩn thận tách mông anh ra, tay kia từ tốn đẩy vào, giúp dòng dịch thể bên trong có thể dễ dàng chảy ra ngoài. Sau đó lấy khăn giấy lau chùi sạch sẽ.
Mỗi lần Lạc Dĩ Mạt giúp anh tẩy rửa thân thể, anh đều cảm thấy vô cùng ngượng nghịu.
Dù vậy, anh vẫn rất thích hành động này của hắn, thích cái cảm giác hắn dịu dàng chạm vào cơ thể mình.
Tuy khi hai người ân ái, hắn thường nghĩ ra những thứ kì quái hành hạ anh, nhưng vào những lúc này hắn thật sự rất nhẹ nhàng, khiến anh không những không khó chịu, mà còn vô cùng hạnh phúc.
Anh đúng là càng lúc càng hư hỏng mà! Nhưng mỗi lần ham muốn của Lạc Dĩ Mạt trỗi dậy, cũng là khi cơ thể hắn toát ra một mùi hương vô cùng đặc biệt. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy, là anh giống như bị bỏ bùa mê, không thể chống cự, chỉ muốn được hắn yêu thương âu yếm. Vứt bỏ sạch sẽ mọi tôn nghiêm của bản thân, chỉ muốn được kẻ kia mạnh mẽ chiếm đoạt.
Loại bùa mê ấy… chính là mùi vị đàn ông đặc trưng của Lạc Dĩ Mạt…
“Được rồi, ngủ đi. . . . . .” Lạc Dĩ Mạt lấy khăn giấy lau tay, sau đó vỗ nhẹ đầu anh.
“Ừm.” Ân Nhược Triệt nghe lời nhắm mắt lại, nhưng chỉ được một lúc là lại mở ra. Ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Lạc Dĩ Mạt đang lặng lẽ nhìn mình.
“Nhìn gì chứ? Nhanh ngủ đi!” Lạc Dĩ Mạt nhẹ nhàng lấy tay che mắt anh lại.
Ân Nhược Triệt không hề động đậy, chỉ từ từ cảm nhận hơi ấm từ đôi mắt đang lan truyền khắp cơ thể. Sau một lúc, anh dịu dàng lên tiếng: “Dĩ Mạt!”
“Hửm?”
“Tôi không ngủ được. . . . . .”
Lạc Dĩ Mạt bật cười thành tiếng. Bàn tay đang che mắt anh cũng trượt xuống dưới cằm, hắn nhìn anh: “Nếu không ngủ được, em sẽ cùng thầy nói chuyện phiếm một chút.”
“Được.” Ân Nhược Triệt lập tức dựa sát vào người hắn. Y như làm nũng cọ cọ vài cái lên bả vai rắn chắc kia. “Lần này về nhà cậu đã nói những gì?”
“Ai. . . . . . Xem ra những thứ em vừa kể ban nãy, thầy không hề nghe được câu nào.” Lạc Dĩ Mạt ngắm nghía bàn tay anh. Hiếm có khi hoàn toàn lõa lồ mà vẫn nói chuyện cùng nhau nghiêm túc thế này: “Cha em dường như vẫn chưa phát hiện điều gì. Ông ta chỉ cho rằng em muốn chọc giận ông ta nên mới… làm chuyện ấy với đàn ông…”
Lạc Dĩ Mạt vỗ về đôi vai đã cứng đờ của người kia.
“Thầy, thầy không cần phải lo lắng như thế. Không phải em đã nói rồi ư? Trời có sập xuống đã có em gánh. Mặc kệ người khác nói gì, em vẫn vĩnh viễn yêu thầy… Được rồi, để em kể tiếp. Em sau đấy thuận theo suy nghĩ của cha em mà bảo ông ta cho em ra khỏi Phong Dương. Nhưng tính tình của cha em lẽ nào em không rõ. Ông ta tuyệt đối không bao giờ chiều theo em. Cho nên, em mới có thể trở về!”
“Ông ta thật sự tin sao?” Ân Nhược Triệt nhắm hờ mắt lắng nghe chất giọng êm ái của hắn. Lúc này, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, thế giới rộng lớn dường như cũng tan biến, chỉ còn duy nhất anh và hắn mà thôi.
“Ai biết được!” Lạc Dĩ Mạt bất cần thốt lên. “Tuy nhiên mặc kệ ra sao. Ông ấy tốt nhất đừng nên nghĩ đến chuyện chia cắt chúng ta. Trừ phi lão già đó không cần đứa con này nữa”
“Nhưng. . . . . .”
“Đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta cùng tâm sự chuyện vừa rồi đi!” Lạc Dĩ Mạt đột nhiên cao hứng cười tươi. “Hình dáng của thầy lúc ấy… thật khiến kẻ khác… phải đứt đoạn kinh mạch a”
Ân Nhược Triệt hung hăng véo mạnh vào chân hắn. Tại sao chẳng bao giờ tỏ ra nghiêm túc được lâu thế này?
“Thầy chỉ có nhéo một chút, mà em đã thấy ngứa ngáy toàn thân rồi!”
“Lạc Dĩ Mạt, cậu là tên khốn kiếp nhất trong số những tên khốn kiếp trên thế giới!”
“Ha ha!” Lạc Dĩ Mạt bật cười vỗ vỗ vai kẻ đang kích động kia, trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu: “Chỉ có điều… Tiếc là Diệc Phiền không có mặt, cậu ta chính là một nhà nghệ thuật hàng đầu đấy!”
“Diệc Phiền?” Người đã giúp Lạc Dĩ Mạt thay đổi trang phục vào phút chót ở lễ kỉ niệm trường.
“Đúng vậy, cậu ta từ nhỏ đã mơ ước trở thành một nhà nghệ thuật. Bộ âu phục mà thầy mặc ban nãy, nếu để cậu ta nhìn thấy, thế nào cũng cực kì hứng thú cho xem. Diệc Phiền thật sự rất có thiên phú!” Đột nhiên hắn dừng lại, hướng mắt về phía ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài: “Chỉ có điều, sinh ra trong một gia đình quyền quý, quả là vô cùng khổ sở…”
Ân Nhược Triệt xiết chặt lấy người hắn, như thể muốn đem chút sức mạnh của mình truyền qua cho hắn.
Lạc Dĩ Mạt mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: “Được rồi thầy, nửa đêm rồi đấy, mau ngủ đi!”
“Ừm. . . . . .”
Ân Nhược Triệt cúi đầu, khẽ khàng thốt lên những câu chữ lí nhí, nhỏ đến mức tưởng chừng không thể nghe được: “Không muốn ngủ. Không muốn nhắm mắt. Sợ rằng khi mở mắt ra sẽ chẳng thấy cậu đâu nữa. Tôi chỉ muốn nhìn cậu như thế này. . . . . .”
“Ngốc quá, nếu thầy thích nhìn thì em sẽ để thầy nhìn cả đời…” Lạc Dĩ Mạt cưng chiều khẽ nhéo gương mặt trắng mịn nhỏ nhắn của anh “Nhưng hôm nay thì không được. Thầy mệt lắm rồi, nên ngủ đi… Em hứa sẽ không trốn đi đâu cả!”
“Ừm. . . . . .” Ân Nhược Triệt vội vã khép chặt mắt lại. Vì anh biết, nếu chỉ cần mở mắt thêm chút nữa thôi… thì hai hàng lệ đang kiềm nén sẽ vô thức rơi xuống…
=====
Chương 22: Sự Tàn Nhẫn của Diệc Phiền
“Lạc Dĩ Mạt, cậu đúng là tên tệ bạc trọng sắc khinh bạn!” Khước Diệc Phiền vừa nhìn thấy Lạc Dĩ Mạt đang vui vẻ quấn quýt với ai kia trong phòng, chưa kịp hỏi han đã xông lên tặng hắn một đấm.
“Chào Diệc Phiền!” Lạc Dĩ Mạt xoa xoa cái cằm muốn bầm tím của mình, trưng bày bộ mặt tươi cười rạng rỡ.
“Cậu ấm đâu cần phải giả vờ thân thiết trước mặt tôi!” Khước Diệc Phiền quay đầu đi, không thèm nhìn mặt Lạc Dĩ Mạt.
“Là tôi sai rồi, khiến cho cậu lo lắng.” Lạc Dĩ Mạt quay sang ôm lấy vai Khước Diệc Phiền, ra vẻ nghiêm túc nói.
Khước Diệc Phiền đột nhiên rất muốn khóc, cố gắng mở to hai mắt, kiềm chế cho dòng nước kia không vô thức chảy ra, nhưng vẫn không giấu được sự nghẹn ngào trong giọng nói: “Trở về là tốt rồi…”
“A Tên chết bằm, đừng có mà ôm ôm ấp ấp như vậy. Ôm thầy của cậu ấy, buồn nôn chết được!” Khước Diệc Phiền đột ngột hét ầm lên, nói sang chuyện khác, ném Lạc Dĩ Mạt về phía Ân Nhược Triệt.
“Ôm thì ôm” Lạc Dĩ Mạt thuận tay ôm ghì lấy Ân Nhượt Triệt, ghé sát vào người anh ngọt ngào nói: “Tôi không những ôm, mà còn hôn nữa! Nhóc con, ghen tức phải không?”
Hành động của Lạc Dĩ Mạt đột nhiên khiến anh nhớ đến Tống Chỉ Hi, Ân Nhược Triệt quay đầu hỏi Khước Diệc Phiền: “Chỉ Hi đâu?”
Khước Diệc Phiền nhếch môi, nửa buổi mới nói được một câu: “Cậu ta có chuyện của cậu ta. Ban ngày bọn em không gặp nhau.”
Vẻ mặt ấy, khiến Ân Nhược Triệt không khỏi hồi tưởng đến những câu nói đè nén cảm xúc mà Tống Chỉ Hi đã nói với mình: “Khi bắt đầu yêu hắn, lẽ nào thầy không đoán trước là sẽ rất đau khổ ư?”
“Chỉ Hi rất đáng thương” Bàn tay của Lạc Dĩ Mạt đang khoác trên người Ân Nhược Triệt đột nhiên hơi xiết lại.
Hắn đã từng gặp qua Tống Chỉ Hi, trước khi Ân Nhược Triệt xuất hiện. Đó là người được Khước Diệc Phiền chọn làm người tình của mình, một người con trai cực kì ít nói. Nhưng không biết từ lúc nào, thái độ của Khước Diệc Phiền đã hoàn toàn thay đổi. Từ bỡn cợt trở thành che chở. Khiến trái tim lạnh giá của người con trai ít nói kia cũng dần trao gửi cho cậu ta, trao gửi cho một người mà Tống Chỉ Hi biết rõ, sẽ khiến bản thân vô cùng đau khổ.
“Cậu cũng biết, cha tớ cũng như cha cậu. Tớ làm sao có thể làm tổn thương người cha đã yêu thương tớ từ nhỏ đến lớn!” Khước Diệc Phiền thở dài, khẽ thốt lên.
“Vậy… cậu có thể làm tổn thương Chỉ Hi sao?” Lời nói của Ân Nhược Triệt như nhát dao đâm thẳng vào tim Khước Diệc Phiền.
“Không còn cách nào khác. Nếu nhất định phải có một người chịu hi sinh. Thì người đấy… chỉ có thể là Chỉ Hi” Khước Diệc Phiền nhìn bọn họ, nở một nụ cười buông xuôi. Nhưng… cậu ta thật sự có thể buông xuôi ư?
“Cậu vì cha cậu mà từ bỏ ước mơ trở thành tạo hình sư, vào Phong Dương. Sau khi tốt nghiệp còn chấp nhận sự ăn bài của ông ta, tiếp tục quản lý sự nghiệp của Khước gia. Tiếp theo đó, nghe lời ông ta mà cưới vợ, sinh con. Diệc Phiền, cậu không thấy cuộc đời của cậu thật vô vị hay sao? Sống mà như không sống, chẳng khác nào một con rối trong tay kẻ khác!” Lạc Dĩ Mạt trước giờ vẫn luôn khâm phục sự điềm đạm quả quyết của Khước Diệc Phiền, nhưng hôm nay, cậu ta đã khiến hắn hoàn toàn thất vọng.
“Thân thể tớ là do cha mẹ sinh ra. Cuộc sống của tớ cũng là do họ ban cho!”
“Cậu…” Lạc Dĩ Mạt định phản bác, nhưng cánh cửa đã đột ngột mở ra, một giọng nói quen thuộc ôn tồn cất lên.
“Tình yêu của cậu thật là ấu trĩ! Chào Nhược Triệt!” An Dương tùy tiện thong thả bước vào, trao bó hoa lài được gói một cách tỉ mỉ trong tay cho Ân Nhược Triệt. Sau đó nhìn Khước Diệc Phiền mỉm cười như khiêu khích. “Đúng là một đứa con hiếu thuận. Nhưng xem cậu làm sao đối diện với tên nhóc đang đứng như tượng ngoài cửa kia!”
Khước Diệc Phiền toàn thân cứng đờ, trong miệng chỉ kịp thì thào vài tiếng rời rạc: “Chỉ… Hi…”
Sau đó lập tức bỏ chạy ra ngoài.
“Chỉ Hi ở ngoài ấy sao?” Ân Nhược Triệt hỏi. Nếu Tống Chỉ Hi nghe được những lời ban nãy, nhất định sẽ vỡ tan ra mất.
“Không có!” An Dương nhún nhún vai “Tôi đâu biết Tống Chỉ Hi là ai. Chỉ là muốn dạy cho tên nhóc kiêu ngạo kia một bài học thôi!”
“Cái gì?” Ân Nhược Triệt nhất thời chóang váng, một giáo sư danh tiếng mà cũng chơi trò trẻ con này sao?
“Tôi chỉ muốn cho cậu ta biết. Có một số chuyện không thể tự mình quyết định. Tình yêu… không phải chỉ cần nói vứt bỏ là có thể nhẹ nhàng nhàng vứt bỏ được. Tên nhóc ấy đã quá tự cao tự đại rồi…” An Dương cười nói.
Hiếm khi Lạc Dĩ Mạt lại không hề phản bác ý kiến của An Dương. Hắn biết việc An Dương vừa làm là vô cùng đúng đắn. Tên ngốc Khước Dược Phiền ấy… phải có thuốc đắng thì mới giã tật được!
“Cũng như việc… tôi đã nói là tôi yêu cậu. Thì nhất định sẽ tìm cách giật lấy cậu từ tay tên nhóc họ Lạc!” An Dương đột nhiên mở to mắt nhìn Ân Nhược Triệt.
Lạc Dĩ Mạt lập tức như con sư tử đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhanh chóng kéo Ân Nhược Triệt về phía mình. Trừng mắt nhìn An Dương, tên khốn kiếp này hôm nay còn dám trắng trợn tỏ tình trước mặt hắn!
Ân Nhược Triệt chỉ biết xấu hổ đứng trơ ra đó. Hết nhìn người này, rồi nhìn kẻ kia. Hai người đàn ông trước mặt khiến anh đau đầu phát điên lên được, chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
Hương hoa lài trong tay Ân Nhược Triệt nhẹ nhàng lan tỏa, khiến Lạc Dĩ Mạt chợt nảy ra một sáng kiến.
Một sáng kiến cực kì hạnh phúc và lãng mạn…
=====
|
Chương 23: Trang Viên Hoa Lài
“Thầy à, mùa hè này thầy đừng về nhà, theo em có được không?” Lạc Dĩ Mạt nằm trên giường, đặt quyển sách trên tay xuống, quay đầu nhìn về phía con người đang vùi đầu trong núi công việc kia.
“Gì cơ?” Kì thi cuối kì khiến anh bận không kể xiết, phải nói là sứt đầu mẻ trán luôn mới đúng.
“Em nói thầy đừng về nhà, đi chơi cùng em cho khuây khỏa!” Lạc Dĩ Mạt lại dán mắt vào quyển sách.
“… Ừm… Lát nữa tôi sẽ gọi điện về nhà hỏi ba mẹ”
Cứ như vậy, một học kì đã vội vã trôi qua không chờ đợi một ai. Kì thi bận rộn qua đi, kéo theo kì nghỉ thứ hai của bọn họ. Sau khi kì thi bên khoa mỹ thuật của Ân Nhược Triệt kết thúc, lại đến đợt kiểm tra bên khoa Luật của Lạc Dĩ Mạt. Cho đến khi kì thi của Lạc Dĩ Mạt hoàn tất tốt đẹp, sau một đêm ân ân ái ái, hắn liền thu dọn hành lý, bảo muốn dạo chơi đây đó. Tính cách của cậu ấm Lạc Dĩ Mạt vẫn cứ độc đoán như thế, khiến Ân Nhược Triệt không có cách nào từ chối.
Chỉ có điều, thời gian trôi đi quá nhanh. Học kì này… đúng là chỉ có thể dùng mấy chữ “kinh thiên động địa” để kể lại. Một An Dương từ trên trời rơi xuống khiến cuộc sống vốn đã nhiều màu sắc của họ càng thêm phong phú. Còn có trò đùa ác ý của Lạc Dĩ Mạt vào lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, tàn nhẫn bóp nát hình tượng Công chúa truyền thống. Đã vậy còn biết bao nhiêu việc lớn nhỏ khác… khiến anh thầm nghĩ, tình yêu của họ sau này, chắc chắn sẽ còn gian truân hơn nữa.
Ân Nhược Triệt ngồi trên chiếc xe không rõ đi đến nơi nào. Từ trong xe nhìn ra khung cảnh hai bên đường. Lúc nghe anh nói sẽ cùng bạn bè đi du lịch một chuyến, mẹ anh im lặng một hồi lâu rồi mới đồng ý. Người mẹ lúc nào cũng la mắng anh, lúc nào cũng trêu chọc anh, cũng chính là người cưng chiều anh nhất! Ân Nhược Triệt chợt vui vẻ bật cười.
“Cười gì vậy? Mau xuống xe thôi!” Lạc Dĩ Mạt đứng dậy lên tiếng, thắt lưng đối diện anh “Lát nữa không có xe bus đâu. Chúng ta phải ngồi xe nhà nông đấy!”
Lạc Dĩ Mạt xách theo hành lý, sóng vai cùng anh trên con đường quê nho nhỏ. Ở nông thôn thật thích, không khí quả nhiên rất trong lành. Hít sâu vài cái, Ân Nhược Triệt đột nhiên nhớ đến quê mình, trấn Giáng Khướu.
“Có xe rồi kìa! Đi thôi!” Lạc Dĩ Mạt vẫy tay, một người nông dân ngồi trên chiếc xe to kềnh nhìn giống như xe kéo chạy đến trước mặt bọn họ. Ân Nhược Triệt nhìn thân xe cao cao mà không khỏi cau mày. Cái thứ này, tại sao không có cửa xe, anh làm thế nào leo lên được đây?
Lạc Dĩ Mạt cười to, ném hành lý trong tay lên trên, sau đó quay đầu lại hôn nhẹ lên trán Ân Nhược Triệt một cái. Hắn cúi xuống, cánh tay vòng qua gối anh. Rồi trước cái nhìn chất phác của bác nông dân, hắn ngang nhiên nhấc bổng anh lên, đặt lên xe.
Ân Nhược Triệt thiếu điều xấu hổ đến độn thổ. Nhìn thấy bác nông dân cười sang sảng mà tức giận quay qua tặng Lạc Dĩ Mạt một đấm.
“Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, không gì tuyệt bằng! Vợ chồng son hai người quả là rất ngọt ngào a!” Bác nông dân kia ra vẻ hoài niệm thốt lên. Âm thanh phóng khoáng vang lên giữa cảnh ruộng đồng mênh mông, ngân vang mãi không dứt…
“Bác thật vui tính! Tuổi già nhưng người không già một chút nào!” Lạc Dĩ Mạt nhìn nhìn Ân Nhược Triệt, ngắm nhìn gương mặt đã đỏ bừng của anh “Bác à, đến trang viên Hoa Lài!”
“Được thôi!” Bác nông dân vừa dứt lời, xe đã bắt đầu xuất phát. Cái xe nhìn có vẻ rất cồng kềnh mà lại đi cực kì nhanh. Ngoại trừ đôi lúc Lạc Dĩ Mạt xuống xe mua sắm vài thứ ra, dọc đường đi đều rất thông suốt thoải mái, không hề gặp chút trở ngại gì.
Hai người thanh niên trên xe lâu lâu còn hứng chí la ầm lên. Huơ chân múa tay chẳng khác nào mấy đứa trẻ trong thôn. Tâm tình lúc này, chính là sự vui sướng không có gì bì được.
Sau cùng, xe dừng tại một nơi mang tên là “Trang viên Hoa Lài”.
Ân Nhược Triệt vốn tưởng, một nơi thuộc gia tộc giàu có như Lạc Gia, trang viên Hoa Lài nhất định cũng phải sang trọng lộng lẫy như mấy pháo đài cổ mà anh từng xem trên TV. Nhưng trước mắt chỉ có hai tầng lầu giản dị thật sự khiến anh mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, xét ra cũng không đến nỗi khác xa tưởng tượng của anh, ít nhất nơi này cũng mang phong cách cổ kính, nhưng lại là phong cách cổ kính của gia đình nông dân thời xưa.
“Chúng ta đến gặp ai vậy?” Ân Nhược Triệt quay sang hỏi người con trai ra vẻ bí mật kia.
“Anh của em.” Sau khi trả lời, Lạc Dĩ Mạt kéo tay Ân Nhược Triệt vào trong lòng “Anh của em là một người nghiện trà. Anh ấy nói anh ấy chán ghét cuộc sống thương trường, rồi đến nơi này xây nên trang viên Hoa Lài. Trở thành một người bình thường như bao kẻ khác. Đúng rồi, nơi này có tên là Trang viên Hoa Lài vì ở đây trồng rất nhiều loại hoa lài khác nhau. Anh ấy rất mê trà, đặc biệt là trà hoa lài…”
Chương 24: Tương Nhu Dĩ Mạt
“Thầy, thầy cứ đi sau em!” Lạc Dĩ Mạt xách theo hành lý cẩn thận đi về phía trước. Tròng mắt không ngừng liếc trái liếc phải, nhất cử nhất động đều vô cùng cảnh giác.
Ân Nhược Triệt bước phía sau hắn, thật sự không thể lý giải được hành động kì quái của Lạc Dĩ Mạt. Hắn hình như đang dò xét gì đấy.
Hai người họ cứ thế bước bên nhau. Càng đi, Lạc Dĩ Mạt càng tỏ ra khác thường, trong miệng không ngừng thốt ra mấy câu không rõ đầu đuôi như “Gì thế này?” “Sao lạ vậy?” “Quên rồi sao?”
“Cậu nói gì thế?” Ân Nhược Triệt cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Anh của em, anh ấy… Khốn kiếp!!!”
Ngay khi Lạc Dĩ Mạt vừa quay sang trả lời Ân Nhượt Triệt, một xô mực nước đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ mực bên trong đều đổ thẳng lên mặt hắn, một giọt cũng không lãng phí: “Khốn kiếp! Rốt cục cũng không thoát được!”
“Chuyện gì thế này?” Ân Nhượt Triệt quay sang người con trai đen đúa đang đứng chửi ầm lên, thỏ thẻ hỏi.
“Mỗi lần em đến đây, anh của em đều từ những chỗ khác nhau, bày ra những cái bẫy khác nhau để chọc tức đứa em xui xẻo này. Hôm nay em còn tưởng anh ấy quên rồi, ai ngờ lại là mực nước! Thôi quên đi, không nói nữa. Em đi tắm đây! Thầy cứ đi thẳng lối này là sẽ đến hoa viên!” Lạc Dĩ Mạt đưa tay lau mặt, mực nước vẫn liên tục chảy xuống, làm ướt đẫm gương mặt tuấn tú của hắn.
“Ừm, cậu cứ đi đi, tôi sẽ ở hoa viên chờ cậu” Ân Nhược Triệt nhìn bóng lưng ướt mem không ngừng chửi bới của Lạc Dĩ Mạt đi khuất, cũng xoay người rời khỏi. Quả nhiên đi thêm vài bước chân là đã đến hoa viên như hắn nói, chỉ có điều, nó rộng lớn hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.
Trong nhà kính ấm áp là một biển hoa lài mênh mông. Từng đóa hoa không ngừng tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, tạo nên mùi vị đặc trưng của Trang viên Hoa Lài. Trong chốc lát, Ân Nhược Triệt hoàn toàn choáng ngợp.
Không biết từ khi nào, Ân Nhược Triệt vừa quay đầu đã thấy Lạc Dĩ Mạt ở đấy. Tất cả đều bình thường, trừ bộ quần áo quái dị mà hắn đang mặc trên người.
“Cậu lấy đâu ra bộ quần áo kì lạ này vậy?” Ân Nhược Triệt tròn mắt nhìn hắn. Dáng vóc chẳng khác nào một nam tử thời Đường. Bộ cổ trang nhà Đường đỏ thắm càng tôn thêm đường nét thanh tú trên thân thể cao ráo của Lạc Dĩ Mạt. Nhìn hắn lúc này, vừa đẹp đẽ, vừa cao quý.
Người thanh niên kia thấy Ân Nhược Triệt cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của mình, quay đầu nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống bàn.
“Trời! Cậu còn đội tóc giả nữa sao?” Ân Nhược Triệt chạy đến tùy tiện nắm lấy mái tóc của người kia.
Người khoác Đường trang, suối tóc dài đến tận thắt lưng.
Thật hoàn mỹ đến chết đi được, đẹp đến chết đi được!
“Tôi biết đau đấy!” Người thanh niên im lặng kia cuối cùng cũng lên tiếng.
“Hả?” Ân Nhược Triệt ngây người. Mái tóc trong tay không phải là giả. Tóc giả thì làm sao dính chặt vào đầu thế này? Người thanh niên trước mặt rất giống Lạc Dĩ Mạt, nhưng hoàn toàn không phải một người.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, đầu óc nhất thời choáng váng… Là song sinh!
“Tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là Lạc Dĩ Nhu. Dĩ Nhu trong “Tương Nhu Dĩ Mạt”. Lạc Dĩ Nhu đưa tay ra, nhìn Ân Nhược Triệt dịu dàng mỉm cười: “Thầy à, xin buông tóc tôi ra có được không?”
Có đánh chết anh, anh cũng không bao giờ tưởng tượng ra Lạc Dĩ Mạt lại có thể sỡ hữu một nụ cười tao nhã như thế. Ân Nhược Triệt nhanh chóng thả tay ra, xấu hổ cười cười: “Tôi là Ân Nhược Triệt. Vừa rồi thật xin lỗi, tôi không nghĩ anh của Lạc Dĩ Mạt lại có gương mặt giống hệt cậu ấy!” Ân Nhược Triệt lại tiếp tục cười cười: “Ngay cả tên cũng rất giống nhau, quả là song sinh có khác!”
Lạc Dĩ Nhu và Lạc Dĩ Mạt đều có chung một gương mặt, khác chăng là tên nhóc thô lỗ kiêu ngạo kia lại chưa từng nở một nụ cười nào thanh thoát như thế.
“Thầy à, thầy không biết rồi. Chữ “Nhu” ( 濡 ) khác với chữ “Nho” ( 儒 ). Tên của tôi và Dĩ Mạt có xuất xứ hoàn toàn khác nhau!”
Vừa nói, Lạc Dĩ Nhu vừa chấm tay vào tách trà, viết lên bàn một chữ “Nhu” tuyệt đẹp.
“Thầy Tiểu Triệt, thầy biết không. Ngay cả cái tên cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa!” Lạc Dĩ Nhu nhìn về phía vườn lài rộng mênh mông ôn tồn nói: “Dĩ Mạt chính là sự lãng mạn trong câu nói “Tương Nho Dĩ Mạt”. Nhằm chỉ một tình yêu tuyệt mỹ khắc cốt ghi tâm. Còn tên của tôi, “Tương Nhu Dĩ Mạt”, chính là quên sạch thế sự nhân gian… Một cái tên rất vô tình vô nghĩa!”
Từng lời giải thích điềm tĩnh của Lạc Dĩ Nhu lại khiến Ân Nhược Triệt thoáng rung động.
“Tôi là một người anh kém cỏi. Để lại em mình ở nơi lạnh lùng tàn nhẫn đó, bản thân lại trốn đến nơi này ẩn dật. Người anh này có khác chi tên gọi, lạnh nhạt ích kỉ! Duy chỉ có một điều may mắn, ngay từ lúc nhỏ Dĩ Mạt đã tỏ ra hứng thú với chuyện thương trường. Ít ra cũng khiến sự tự trách trong lòng vơi đi day dứt. Mãi mãi ở lại nơi này, an nhàn thanh đạm, thoải mái yên hưởng…”
Tại sao Lạc Dĩ Nhu từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ có anh là đứng lặng nơi ấy, vô thức muốn khóc…
Trong thân thể hai người đang cùng chảy chung một dòng máu. Hắn nói hắn chán ghét thương trường, ích kỉ muốn sống yên bình ư? Như vậy có phải thật hay không, có phải là bản chất của dòng máu Lạc gia đang chảy trong huyết quản của họ hay không? Thứ mà họ mong muốn chính là… chinh phục kẻ khác, làm cho mọi người thuần phục dưới chân mình.
“Trang viên Hoa Lài thật xinh đẹp…” Ân Nhược Triệt nhìn về phía biển hoa lài trước mặt
“Chỉ là… Dĩ Nhu này, cậu có từng nghĩ đến, suốt đời giam chân trong vườn hoa này, có thật là hạnh phúc chân chính hay không? Tuy bốn mùa đều là mùa xuân, nhưng có chắc những đóa hoa này không muốn được một lần hít thở bầu khí thiên nhiên đích thực? Cho dù ra ngoài nhà kính, một năm chỉ được nở một lần, nhưng ít ra cũng được sống tự do tự tại. Hơn nữa, sang năm, chẳng phải lại có dịp nở rộ hay sao? Cảm giác bị trói buộc… Dĩ Nhu… Tôi nghĩ là cậu rõ hơn ai hết!”
Lạc Dĩ Nhu nhất thời chấn động.
Trong nhà kính ấm áp ngập hương hoa… chợt phảng phất một làn gió hạ … khiến biển hoa vô tình lay động không thôi…
|
Chương 25: Medusa[/size]
“Dĩ Nhu, tôi còn nhớ một quyển truyện tranh từng xem trước đây…”
“Truyện tranh?” Lạc Dĩ Nhu liếc nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt. “Thầy à, không ngờ tâm hồn thầy lại trẻ trung đến vậy!”
Anh em có khác, miệng mồm độc địa hệt như nhau. Ân Nhược Triệt trong lòng thầm gào lên mấy tiếng.
Trấn tỉnh lại, nắm chặt tay ho một tiếng, quét sạch xấu hổ, tiếp tục nói:
“Khi còn đi học tôi đã từng đọc qua một quyển sách có tên là 《 Tiệm thú cưng kinh hoàng》. Hoàn cảnh lúc này, đột nhiên khiến tôi nhớ đến một chi tiết trong truyện…”
Medusa (*) là một con thú trong tiệm thú cưng của bá tước D, cùng tên với một nữ thần tóc rắn trong thần thoại Hy Lạp. Thế nhưng trong mắt của những người bên ngoài, nó chỉ là một con thằn lằn màu trắng xinh xắn không hơn không kém.
D bá tước đem bán lại nó cho một nam diễn viên đã qua thời hoàng kim, tên là Robin (*).
Robin tỏ ra vô cùng yêu thương nàng, cho dù vợ chàng vì con thằn lằn ấy mà không muốn ở bên chàng nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy con thằn lằn bị che hai mắt, thân dưới chẳng khác nào một con rắn nhỏ, thì chàng đã không thể rời mắt khỏi nó rồi…
Ánh mắt bá tước D lúc đó ánh lên chút hoang mang. Ông ta nói cho chàng biết, không thể để cho người ngoài nhìn thấy Medusa, càng không được nhìn vào mắt nó…
Robin từng là một diễn viên vang danh, nhưng cái gì chóng đến thì cũng chóng đi, tiếng tăm cũng trượt dài theo năm tháng. Không còn diễn xuất, không còn thu nhập, ngay cả căn phòng nhỏ dành riêng cho Medusa cũng khó giữ được.
Robin rất yêu Medusa. Vì nó, vì muốn nó sống tốt hơn, chàng quyết định thử cả những vai phụ tầm thường trong các vở kịch…
Nhưng kết quả… chàng vẫn không thu hoạch được gì…
Có một ngày, chàng chuẩn bị một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, còn mặc cho Medusa một quần áo vô cùng xinh xắn.
Hết ly này đến ly kia, càng uống càng say. Đến cuối cùng, chàng không nhịn nổi mà muốn nhìn thấy đôi mắt bị che kín của nó. Medusa cảm nhận được điều ấy, vô thức vui về phía sau. Vì nó biết, đôi mắt của mình đáng sợ đến nhường nào…
Robin vẫn kiên trì, chàng mong muốn được nhìn thấy mắt của Medusa, dù một chốc thôi cũng được…
Nếu đã thật lòng yêu nhau, tại sao lại nỡ từ chối đối phương?
Chàng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đôi mắt thần bí xinh đẹp phía sau lớp vải.
Đôi môi run rẩy chỉ kịp nói hai tiếng “Tuyệt đẹp!” đã gục ngã trên nền đất.
Medusa đau đớn bò lên người chàng, nhưng chàng vĩnh viễn cũng không bao giờ tỉnh lại…
Đến phút cuối, Medusa đã làm một việc mà cả bá tước D cũng không bao giờ ngờ đến. Nó đứng lặng trước tấm gương, nhìn sâu vào mắt mình, tự vẫn.
“… Robin biết rõ nếu nhìn vào mắt nó sẽ chết. Medusa cũng biết nếu Robin nhìn thấy mắt mình sẽ không còn thở nữa. Thế nhưng… vì sao bọn họ còn làm cái việc ngu ngốc ấy…?” Ân Nhược Triệt quay đầu nhìn Lạc Dĩ Nhu, đôi mắt ẩn chứa hàm ý mỉm cười. “Cũng như hoa lài, cho dù biết rời khỏi nhà kính sẽ chết, bọn chúng vẫn khao khát một lần rời khỏi nơi này. Không lẽ người yêu hoa lại không hiểu được nỗi lòng của hoa sao? Việc ấy khác chi mong muốn của chính mình… mà bản thân cũng không thể nào lý giải…?”
Ân Nhược Triệt trầm ngâm một lúc, xoay người đối diện biển hoa ngào ngạt trước mặt:
“Dĩ Nhu, cậu là một người anh tốt, luôn nghĩ cho tương lai của em mình…”
Lạc Dĩ Nhu giật mình nhìn chằm chằm người thanh niên đang đứng trước vườn hoa. Giây phút ấy, Lạc Dĩ Nhu tưởng như bản thân đang nhìn thấy thiên sứ… một thiên sứ có khả năng nhìn thấu tâm can hắn…
Lạc Dĩ Nhu nhìn về phía trang viên mà hắn rất trân trọng kia, ngửa mặt lên trời cười vang một tiếng. Sau đó tao nhã bước đến gần Ân Nhược Triệt, nắm lấy tay trái của anh giơ lên trước mặt: “Tiểu Triệt, ném tên nhóc Dĩ Mạt đi, đến với tôi…”
Lúc này Lạc Dĩ Nhu cuối cùng để lộ ánh nhìn săn đuổi đặc biệt của Lạc gia.
Nhìn thấy gương mặt giống hệt Lạc Dĩ Mạt càng lúc càng tiến lại gần mình, Ân Nhược Triệt rất muốn đẩy hắn ra, nhưng không sao phản khán lại gương mặt ấy…
Ân Nhược Triệt cứ đứng ngây ra đó. Khi môi Lạc Dĩ Nhu gần chạm vào môi anh, Ân Nhược Triệt không biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt lại…
Thế nhưng, đôi môi kia không hiểu sao vẫn không chạm vào anh.
Ân Nhược Triệt cẩn thận hé mắt nhìn trộm một cái.
Sau đó, anh lập tức tròn mắt, mồm há hốc đứng ngây người ra đấy…
Chỉ thấy… Lạc Dĩ Mạt không biết đã xuất hiện từ lúc nào, hai tay giữ chặt lấy đầu Lạc Dĩ Nhu. Hai người họ đang… hôn nhau. Ân Nhược Triệt nhìn đến mức mặt mày đỏ bừng.
Hai gương mặt không chút khác biệt, một kẻ còn xộc lưỡi thẳng vào bên trong miệng đối phương, một người trợn mắt nhìn hắn…
“Thế nào? Anh à, kĩ năng hôn của em trai anh không tệ phải không?” Lạc Dĩ Mạt trừng mắt, dùng tay quệt mạnh môi mình. Mái tóc vẫn còn nhỏ nước xuống hai vai, xem ra hắn vừa tắm xong đã trực tiếp chạy thẳng đến đây.
Lạc Dĩ Nhu cũng hung hăng lau đi nước bọt của Lạc Dĩ Mạt còn lưu lại trên mặt mình. “Thằng biến thái chết tiệt! Còn bỏ cái lưỡi ghê tởm kia vào nữa chứ!”
“Ai bảo anh dám dụ dỗ thầy tôi! Dám bảo thầy tôi ném tôi đi! Còn nữa… Lạc Dĩ Nhu, anh mới là tên chết tiệt không biết xấu hổ, dám tự tiện đổ mực lên người tôi!” Lạc Dĩ Mạt đạp anh trai mình rồi chửi ầm lên.
“Đáng đời! Ai bảo không có chuyện gì lại chạy đến đây gây rối!” Khác với Lạc Dĩ Mạt, Lạc Dĩ Nhu nhìn có vẻ rất hả hê, cười nói: “Bao lâu rồi mà vẫn đần độn như vậy, bị ướt nhẹp là đáng!”
Ân Nhược Triệt nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc, nhìn Lạc Dĩ Mạt lần đầu tiên phát điên gân cổ cãi vả, không khỏi bật cười.
Cuộc tranh luận đột ngột dừng lại, hai đôi mắt giống hệt nhau đồng loạt quay về phía anh.
Ân Nhược Triệt cười không ra hơi, xấu hổ vò đầu.
“Có điều… Dĩ Mạt à… Tiểu Triệt nhìn rất “ngon miệng”… Tặng cho anh đi!” Lạc Dĩ Nhu lấy tay khều khều Lạc Dĩ Mạt.
“Đừng có mơ!” Lạc Dĩ Mạt cầm khăn lau khô tóc.
“Được mà!” Đôi mắt Lạc Dĩ Nhu ánh lên tia nhìn gian tà “Cho anh chêm chân vào đi! Cả ba người chúng ta cùng thoải mái vui vẻ có được không? Tiểu Triệt dễ thương không chịu nổi!”
“Lạc Dĩ Nhu, anh uống trà riết phát điên rồi phải không?” Lạc Dĩ Mạt trừng mắt người anh đang phát biểu linh tinh trước mặt mình.
“Thương lượng một chút đi mà!”
“Không được!”
“Của ngon không thể để người ngoài, chúng ta là anh em một nhà mà!”
“Xuống địa ngục mà tìm anh em ma quỷ của anh!”
Bọn họ cứ thế mà đi, tiếng cãi nhau càng lúc càng xa. Hai anh em nhà này… bọn họ… hình như bỏ quên ai trong nhà kính mất rồi.
=====
Chú Thích:
(*) Medusa: trong bản gốc của truyện ghi là “Mỹ Đỗ Toa” nhưng theo phiên âm là Medusa trong huyền thoại Hi Lạp.
(*) Robin: trong bản gốc của truyện ghi là “La Tân”.
…... ...... ...... ...... ....
[size=200] Chương 26: Thơ Ấu
Vào bữa tối, Lạc Dĩ Nhu vẫn dai dẳng hỏi dồn về vấn đề này, cho đến khi Lạc Dĩ Mạt từ chối đế lần thứ N+1 thì mới tạm kết thúc.
“A… Mệt quá đi!” Rốt cục cũng thoát khỏi màn tranh cãi ầm ĩ của anh em nhà họ, vừa ra ra khỏi phòng ăn, Ân Nhược Triệt đã vươn người than thở…
“Mệt gì vậy?” Lạc Dĩ Mạt ôm eo anh từ phía sau. Trải qua một trận cải vả ồn ào như vậy mà Lạc Dĩ Mạt vẫn có thể có tinh thần ôm ấp anh, khiến Ân Nhược Triệt không khỏi khâm phục hắn.
“Thanh niên các cậu đúng là khỏe thật!” Ân Nhiệt Triệt liếc mắt, phóng tầm nhìn khắp ngôi nhà mà bọn họ sẽ ở lại trong suốt kì nghỉ.
“Tiểu Triệt của chúng ta cũng đâu có già!” Lạc Dĩ Mạt hôn lên má anh, sau đó vội kéo anh đi: “Triệt, chúng ta đi xem phòng mình đi!”
Đã quen với việc bị lôi đi xềnh xệch thế này, Ân Nhược Triệt cũng không ra vẻ phản kháng. Nhưng dầu gì cũng cần một chút sỉ diện, nên anh đành la lên mấy tiếng khó chịu cho có lệ, dù vậy chân vẫn luống cuống chạy theo sau.
“Thế nào?” Lạc Dĩ Mạt mở cửa, dẫn anh đến trước ban công. Đứng ở nơi này, trang viên Hoa Lài chẳng khác nào một thảm hoa tuyệt đẹp, thoang thoảng hương thơm.
“Đây không phải là phòng của Lạc Dĩ Nhu sao?” Ân Nhược Triệt nuốt nước bọt, nơi này đến đẹp đẽ đến độ không biết dùng thứ gì để hình dung.
“Tất nhiên là không phải, anh ấy ở phòng bên cạnh. Đây là phòng của em. Nhưng bây giờ là phòng của em và thầy, phòng của hai người chúng ta!” Hai tay Lạc Dĩ Mạt vẫn để nguyên trên người anh. Trong khi anh im lặng nhìn vào mắt hắn. Mỗi khi vui vẻ, ánh mắt Lạc Dĩ Mạt đều đặc biệt lấp lánh, thâm thúy vô cùng.
Cảm thấy người bên cạnh đang đờ người ra nhìn mình, Lạc Dĩ Mạt ghé sát vào anh, nhỏ giọng thủ thỉ: “Triệt, đừng lo lắng quá, ở đây cách âm rất tốt!”
“Muốn nghe chửi phải không?” Hiếm khi nghe những lời thiếu đứng đắn của hắn mà anh lại không hề tức giận. Chỉ lười biếng ngả người dựa vào vai hắn.
Bọn họ chưa lần nào có cơ hội đặt chân đến một nơi nên thơ đến vậy. Cho nên anh cũng muốn cùng hắn lãng mạn một chút.
“Dĩ Mạt, cậu chưa từng nói với tôi cậu có anh song sinh, hại tôi phát hoảng lên được…”
“Ngạc nhiên mà! Vốn định xem nét mặt của thầy khi nhìn thấy hai người bọn em…” Lạc Dĩ Mạt đột nhiên chuyển sang giọng điệu tức giận: “Đều tại tên chết tiệt Lạc Dĩ Nhu kia!!”
“Có thể kể cho tôi nghe chuyện của cậu và anh cậu được không? Cậu chưa bao giờ đề cập đến người trong nhà trước mặt tôi…” Không muốn hắn tiếp tục bực mình, Ân Nhược Triệt nhanh chóng lái sang chuyện khác.
“Được thôi! Nếu thầy muốn nghe thì em sẽ kể!” Lạc Dĩ Mạt vốn không nghĩ đến việc giấu giếm chuyện nhà, nếu anh hỏi, tất nhiên hắn sẽ thoải mái trả lời:
“Lạc gia… là một gia tộc lớn mạnh. Nhìn vào thì thấy họ có tất cả, nhưng đến chút tình cảm yêu thương bình thường cũng không có. Mẹ và cha em là kết hôn theo sắp xếp của gia tộc. Lấy nhau được 2 năm thì mẹ sinh ra bọn em, em và Dĩ Nhu…”
“Cha của em vốn là một kẻ bất chấp thủ đoạn. Dù trong lòng không hề yêu thương mẹ nhưng vẫn kết hôn vì lợi ích cá nhân. Trước mặt người ngoài vẫn luôn đóng vai một người chồng tốt, một người cha hoàn hảo. Nhưng thật ra thì…”
“Mẹ từ nhỏ đã mang bệnh tim. Từ sau khi sinh nở càng chuyển biến xấu hơn. Sau cùng, đến khi bọn em lên 6 tuổi, bàn tay vẫn luôn ôm ấp bọn em bất chợt vĩnh viễn buông ra…”
“Vào giây phút mẹ em hấp hối, bà đã nói với cha: ‘Bất kể Dĩ Nhu quyết định việc gì ông cũng đừng ngăn cản nó. Đời này ông không yêu tôi. Nhưng tôi mong ông có thể thỏa mãn chút nguyện vọng đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi…’. Mẹ mất, lão già tàn nhẫn ấy cũng tỏ ra chút sám hối, nhưng còn ích lợi gì chứ?”
“Có lẽ để chuộc tội, lão bước thêm bước nữa với một người phụ nữ khác, cho dù ông nội tuyệt đối không đồng ý. Cha em làm vậy, cũng để có người chăm sóc bọn em đến bây giờ…”
“Anh trai em khi bước vào năm thứ hai cao trung thì đột nhiên bỏ về nhà, bảo rằng không muốn đến trường nữa. Anh ấy nói giáo viên trên trường thật tầm thường, muốn tự học. Cha em không nói một lời, liền cho anh ấy tiền để xây trang trại Hoa Lài này. Sau đó thì anh ấy cũng rời khỏi Lạc gia, sống những ngày tháng yên bình ở đây”
“Đã là song sinh thì khó tránh bị người khác so sánh. Còn nhớ lúc nhỏ, đã có nhiều người nói về vấn đề này. Thế nhưng cũng thật kỳ lạ, cho dù là song sinh thì nhiều đôi vẫn có điểm khác biệt, chỉ có bọn em là hoàn toàn giống nhau, hệt như cùng một khuôn đúc ra vậy. Bọn họ không thể tìm thấy điểm bất đồng trên gương mặt, thì liền chuyển sang so sánh về tính cách của cả hai…”
“Dĩ Nhu khéo léo khôn ngoan, em nghịch ngợm phá phách. Từ nhỏ mọi thứ đều do anh ấy gánh vác, không những vậy còn rất nuông chiều em. Sau này, khi cha dạy em việc kinh doanh. Em sơ ý làm sai bảng báo cáo, bị người khác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, cảm giác lúc ấy, quả là vô cùng khó chịu. Thế là em thức trắng một đêm, quyết tâm sửa lại cho bằng được. Dĩ Nhu bảo muốn giúp em một tay, em liền nói: ‘Chuyện do mình làm sai, cũng phải do mình tự sửa chữa. Em biết là anh thông minh hơn em. Thế nhưng em nhất định sẽ nỗ lực. Vì em thích thương trường, em muốn trở thành một doanh nhân thành đạt’… Khi đó em còn nhỏ, không hề hay biết những lời ấy đã vô tình tổn thương Dĩ Nhu.”
“Sau khi Dĩ Nhu dời đến trang viên Hoa Lài, em còn nghĩ anh ấy nhu nhược nên mới trốn chạy, né tránh thương trường mạnh được yếu thua. Em không hiểu, nên luôn cho rằng anh ấy nhút nhát. Thật lâu sau đó, em mới bắt đầu hiểu ra… Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em muốn cái gì, Dĩ Nhu liền đem thứ ấy tặng lại cho em. Những thứ thuộc về anh ấy, anh ấy vẫn không hề do dự mà đưa hết cho em. Lúc mẹ gần mất cũng nói như thế, anh ấy luôn nghĩ cho người khác, cho đến bây giờ vẫn chưa một lần nghĩ cho bản thân mình”
“Thật ra, doanh nhân chân chính của Lạc gia… chính là Dĩ Nhu…”
Lạc Dĩ Mạt đột nhiên ngừng lại… rất lâu… hít thở không gian tràn ngập mùi hoa lài thơm ngát.
“Tên ngốc ấy… Vứt bỏ tất cả để chạy đến nơi này… cũng vì đứa em trai đần độn của anh ấy…. Một đứa em trai đầu óc tính toán không bằng một nửa anh ấy… Vậy mà, đứa em ấy chỉ có thể vờ như không hay biết nỗi khổ tâm của anh mình… Bởi lẽ, một khi là người của Lạc gia, thì đều có dòng máu tự tôn mãnh liệt hơn kẻ khác”
Ân Nhược Triệt cắn môi. Lạc Dĩ Mạt đau lòng cho anh trai mình. Trong khi Lạc Dĩ Nhu có lẽ cũng hiểu rõ tâm sự của em trai. Mọi chuyện lúc này, không biết là nên nói hết ra, hay mãi mãi giấu kín trong lòng thì sẽ tốt hơn…
|
Chương 27: Tình Điều? Điều Tình?
“Ngốc, thầy đang thương hại em đấy sao?” Lạc Dĩ Mạt nhìn vào gương mặt tràn ngập vẻ đồng cảm kia, bất giác mỉm cười. “Sớm biết thầy nghe xong sẽ tỏ ra như vậy, thì em đã không kể cho thầy nghe rồi!”
“Thầy à, thầy đã nghe qua những cặp song sinh thường có thần giao cách cảm không?”
“Hình như có từng nghe” Ân Nhược Triệt hơi nghiêng đầu một chút, đột nhiên lộ nét hưng phấn nắm lấy tay áo Lạc Dĩ Mạt “Hai người cũng vậy phải không? Thứ cảm giác ấy? Hai người cũng có phải không? Nói nhanh đi! Nói nhanh đi!”
“Cái này thì…” Lạc Dĩ Mạt trầm ngâm một hồi, nhìn đôi mắt lấp lánh sự hiếu kì kia, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì Dĩ Nhu là một lão hòa thượng tâm hồn trong sạch, quanh năm suốt tháng đều sống thanh đạm, không bao giờ phát sinh ham muốn… Nên em muốn biết, lúc em hưng phấn, thì anh ấy có cảm thấy hưng phấn hay không?”
Gương mặt Ân Nhược Triệt chốc lát đã tối sầm hẳn lại. Anh có định hỏi cái thứ ấy đâu?
“Hay là ngày mai chúng ta đi hỏi anh ấy, xem anh ấy đêm qua có hưng phấn không…” Lạc Dĩ Mạt nhanh tay tóm lấy kẻ vừa lâm trận đã muốn bỏ chạy bên cạnh “Đừng chạy, thầy à!… Đêm dài dằng dặc, thầy tưởng sẽ thoát khỏi tay em nhanh như vậy sao?”
“Nhưng Dĩ Nhu ở sát bên…”
“Không phải em đã nói thầy là phòng này cách âm rất tốt ư?” Lạc Dĩ Mạt ghé sát tai anh thỏ thẻ: “Lẽ nào thầy không muốn làm ở một nơi xinh đẹp thế này?”
“Tôi…” Anh chợt nhớ, ban nãy từng có suy nghĩ muốn cùng Lạc Dĩ Mạt lãng mạn một chút.
“Đừng ồn! Triệt, em sẽ dịu dàng ôm ấp thầy một lần…”
Khung cảnh này… Giọng nói này… Ý tứ này… Quả là rượu không say, người tự say. Ân Nhược Triệt cũng say sưa chìm đắm vào những lời ngọt ngào êm ái của hắn.
Tuy nhiên, Ân Nhược Triệt hoàn toàn không có khái niệm về vấn đề… nước đến chân mới nhảy.
Biết rõ là Lạc Dĩ Mạt lừa mình, mà vẫn…
“Lạc Dĩ Mạt! Cậu làm gì vậy?” Ân Nhược Triệt phát hiện hai tay mình đã đang bị Lạc Dĩ Mạt cột vào lan can. Người hơi cúi xuống, mặt đối diện với cảnh sắc bên dưới ngôi nhà… “Lạc Dĩ Mạt! Cậu thả tôi ra! Khốn kiếp! Lạc Dĩ Mạt!”
“Triệt, nếu em là thầy, em sẽ không giậm chân đâu!” Lạc Dĩ Mạt hảo tâm chỉ chỉ thứ đang cột lấy tay anh “Thầy không sợ quần mình rơi xuống sao?”
Ân Nhược Triệt lúc này mới nhận ra thứ đang trói chặt cổ tay mình chính là là thắt lưng của bọn họ.
Mà chiếc quần đáng thương của anh một khi không có thắt lưng níu kéo thì lập tức trượt xuống, vắt vẻo trên mông anh.
“Lạc Dĩ Mạt. . . . . . Cậu lại giở trò. . . . . .” Không dám cử động mạnh, Ân Nhược Triệt chỉ biết cẩn thận quay đầu, cố gắng trừng mắt nhìn tên hư hỏng phía sau mình.
“Không có! Hôm nay em chỉ muốn cùng thầy tình tứ vui đùa một chút thôi!” Khẽ cử động ngón út, Lạc Dĩ Mạt dễ dàng kéo tuột quần anh xuống dưới, ngón tay mát lạnh của hắn còn không ngừng qua lại trên hạ thể đang phơi bày trong không khí.
Không thể hoàn toàn quay đầu lại, Ân Nhược Triệt không biết làm gì ngoài nhìn chăm chắm về phía biển hoa lài bên dưới. Tại nơi đẹp đẽ như thiên đàng lại làm việc xấu xa này… Xem ra tên Lạc Dĩ Mạt kia thật sự muốn khiêu khích dục vọng trong người anh.
Bởi lẽ ở những nơi khác nhau, cảm giác cũng sẽ khác nhau… Hiện tại, chính là thứ cảm giác kích thích ghê gớm không sao diễn tả.
“Ban nãy em ở chỗ Dĩ Nhu phát hiện một thứ rất hay, lát nữa chúng ta dùng thử xem!”
Lạc Dĩ Mạt cởi bỏ áo anh, bàn tay luồn vào bên trong vuốt ve thứ chưa hoàn toàn cứng rắn nhưng đã bắt đầu có cảm giác nhô lên, đầu lưỡi hắn vươn ra, điên cuồng liếm láp lưng anh. “Triệt, em cứng lên rồi!”
Ân Nhược Triệt thoáng giật mình, bên dưới của anh cũng bắt đầu có cảm giác.
Chợt có tiếng nắp chai được bật mở. Ân Nhược Triệt lập tức biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, toàn thân không tự chủ được mà bắt đầu phấn khích.
“. . . . . . A . . . . .” Thế nhưng thứ được thấm ướt chất bôi trơn đang cố đi vào người anh lại không phải là ngón tay của Lạc Dĩ Mạt, mà là một thứ lạnh lẽo có hình trụ: “Lạc Dĩ Mạt. . . . . . Cậu bỏ cái gì vào. . . . . .”
“Là trà xử (*). Triệt, thầy biết thứ ấy không?” Lạc Dĩ Mạt cầm trà xử tiếp tục tiến vào khe hở của cửa động.
“Nó khá trơn nhẵn, ít gây thương tích hơn ngón tay nhiều. Hơn nữa, cái này lại làm bằng thủy tinh, trong suốt như vậy… em có thể thấy được bên trong của thầy. Mặt khác, nó lại rất mát lạnh…”
Cái thứ lạnh lẽo ấy của hắn không ngừng ra vào thân thể anh. Lạc Dĩ Mạt liên tục đổ chất bôi trơn lên trên. Chiếc động nhỏ chật hẹp từ từ đã chấp nhận những chuyển động điên cuồng của hắn. Lạc Dĩ Mạt vỗ nhẹ mông anh nói: “Thầy à, thả lỏng một chút, bây giờ là cái thứ hai…”
“. . . . . .” Cái thứ hai so với cái đầu thô ráp hơn rất nhiều, nhưng nhờ dịch bôi trơn và sự nới rộng từ trước, cũng nhanh chóng chui vào dễ dàng.
Lạc Dĩ Mạt dùng hai tay cầm lấy hai cây trà xử, lúc ra lúc vào. Thứ chuyển động không chút nhiệt độ ấy khiến đại não anh bắt đầu phản ứng.
“Dừng lại! Dĩ Mạt… Lấy ra đi!” Lạc Dĩ Mạt hề không báo trước, đẩy thêm một trà xử nữa vào trong anh. Ân Nhược Triệt cảm thấy phía sau mình như sắp rách toạt đến nơi. Đây là lần đầu tiên anh chịu đứng một thứ to lớn như vậy.
“Em sẽ không để Triệt của em bị thương đâu. . . . . .” Lạc Dĩ Mạt đẩy cả ba cây trà xử vào sâu hơn trong người Ân Nhược Triệt để đảm bảo chúng không bị tuột khỏi người anh: “Triệt, chỗ ấy của thầy… bị trà xử kéo căng đến mức không còn nhìn thấy nếp nhăn nữa rồi. Qua mấy cái trà xử trong suốt này, em có thể thấy bên trong thầy rất rõ ràng…”
=====
Chú Thích:
(*) Trà xử: đũa khuấy trà…
( OMG!!! )
=== ====== ===
Chương 28: Vườn Hoa Lài – H
Lạc Dĩ Mạt tiến về phía trước, cúi người chui giữa hai tay đang bị trói chặt của Ân Nhược Triệt. Từ từ luồn vào, rồi từ từ đứng dậy, khiến cho không gian vốn đã nhỏ hẹp càng thêm chật chội.
Lạc Dĩ Mạt cao hơn anh, cho nên loại tư thế này khiến Ân Nhược Triệt cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên. Dùng khủy tay dựa vào lan can, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt của Ân Nhược Triệt: “Mặt thầy đỏ ửng lên cả rồi!”
Cảm nhận rõ hơi thở gần sát bên mình, Ân Nhược Triệt cũng im lặng ngắm nghía gương mặt tuấn tú của hắn. Người anh yêu. Cho dù có nhìn đến bao nhiêu lần, nhìn ở góc độ nào, anh vẫn yêu.
Lạc Dĩ Mạt đưa tay ra sau đầu anh, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen mềm của anh, chính xác ấn môi mình lên đôi môi đối diện.
Lần đầu tiên hai đôi môi dịu dàng chạm vào nhau, đầu lưỡi từ tốn tiến vào khoang miệng đối phương. Sau khi đã thay đổi vô vàn tư thế, Lạc Dĩ Mạt mới chịu buông anh ra.
“Em yêu thầy.” Lạc Dĩ Mạt nói. “Tại trang viên Hoa Lài bao la này, dưới bầu trời đầy sao này, Lạc Dĩ Mạt xin thề, mãi mãi yêu thầy, vĩnh viễn không bao giờ phụ bạc thầy…”
“Những lời này, cậu nói với tôi từ trước không phải tốt hơn sao?” Nghe được những lời thâm tình của hắn, Ân Nhược Triệt đột nhiên mở lời.
“Thật ra ai trong chúng ta lại không muốn điều này chứ?” Lạc Dĩ Mạt cười lớn bóp nhẹ đầu mũi anh.
“Nếu thân thể bị nhét đầy mấy thứ kì quái, sau đó nghe kẻ khác nói những lời yêu đương, cảm giác sẽ như thế nào?” Ân Nhược Triệt không khách khí nói. Phía sau anh quả là bị tắt nghẽn rất khó chịu, ba cây trả xử kia vẫn lạnh băng như lúc đầu, khiến cái động nhỏ của anh có cảm giác như bị gió lạnh len lỏi vào trong.
“Không đợi được nữa à?” Nụ cười tà ác theo gương mặt của Lạc Dĩ Mạt cúi xuống bên anh. Bởi vì thắt lưng đã dùng để trói tay Ân Nhược Triệt, nên quần hắn bây giờ cũng không chắc chắn, vương lại trên hông. Nhưng do hắn tráng kiện hơn anh rất nhiều, nên chiếc quần vẫn chưa rơi xuống. Cởi bỏ cúc quần, kéo khóa, Lạc Dĩ Mạt đá chiếc quần đã tuột xuống văng sang một bên.
“Thật ra… em cũng vậy!” Lạc Dĩ Mạt cầm thứ của mình cho anh xem. Thứ ấy bình thường đã to lớn, hôm nay thực sự còn khổng lồ hơn mọi khi!
Lạc Dĩ Mạt đưa tay ấn lấy hông anh, khiến cho hai phần dương vật trần trụi của đàn ông chạm vào nhau. Hô hấp của cả hai dần trở nên gấp gáp.
Hai thứ thẳng đứng kiêu ngạo như hai thanh gương sắc bén liên tục cọ sát. Từ trước đến nay chưa từng trải qua khoái cảm này, cả hai người đều nóng rực như nhau, đều cứng rắn như nhau…
“Triệt, ngày hôm nay em không cho thầy ra trước em.” Lạc Dĩ Mạt chậm rãi hôn anh. “Lần nào sau cùng thầy cũng đều ngất đi cả. Lần này thầy nhất định phải ngoan ngoãn chịu đựng.”
Một mặt ra sức tiến về phía trước ma sát, một mặt đè hông anh xuống. Hai người họ đều khao khát nhiều kích thích hơn nữa.
“Triệt, thầy có muốn không? Có muốn em đâm vào hay không?” Giọng nói khản đặc của Lạc Dĩ Mạt nồng nặc mùi dục vọng.
“Muốn. . . . . . Dĩ Mạt. . . . . . Đừng hành hạ tôi nữa. . . . . .”
“Được” Lạc Dĩ Mạt nhẹ co sát thêm lần nữa rồi đột ngột ngừng kích thích anh, lùi lại phía sau.
“Thầy biết hôm nay em mua cái gì không?” Lạc Dĩ Mạt rút từng cây trà xử ra khỏi người anh. Cái động nhỏ bị kéo căng lập tức khép chặt trở lại. “Ngày hôm nay, nửa đường xuống xe, em đã đi mua một phát minh vĩ đại nhất của toàn nhân loại”
Sau khi bao nhựa được xé mở, Ân Nhược Triệt liền cảm thấy thứ nóng hừng hực như lửa đàn ông tiến vào trong mình, mang theo một lớp mỏng bao bọc…
Xúc cảm này…
“Triệt, thầy đoán được rồi chứ? Thứ em mua chính là BCS”
Thân dưới của hắn vẫn ra vào trong người anh như mọi khi. Chỉ có điều… phần đầu hơi nhô ra của thứ kia vô tình kích thứ những điểm nhạy hai bên da thịt. Loại cảm giác này, quả là không nói nên lời. Giống bị một con kiến nhỏ điên cuồng cắn xé, cũng như bị thứ đàn ông kia âu yếm ngấu nghiến sâu thẳm bên trong.
“Có thích không?” Tiếng kêu của Ân Nhược Triệt khêu gợi hơn mọi khi rất nhiều “Thầy và em phải cùng ra, không cho phép thầy ra trước!”
Hắn không biết rằng lúc này, Ân Nhược Triệt hoàn toàn không hề nghe bất kì lời nào từ miệng hắn, chỉ biết mơ màng đối mặt với biển hoa lài mênh mông bên dưới, điên cuồng rên rỉ. Hương hoa ngào ngạt len lỏi vào mũi miệng, thân thể bị người kia chiếm đoạt từng mẩu một.
Đêm nay… có đất trời làm chứng nhân… cho tình yêu của họ.
…
Cuối cùng, Ân Nhược Triệt đã hoàn toàn thất hứa. Lần ấy, anh không chỉ phóng ra trước tiên, mà còn vô thức ngất lịm đi nữa…
======
|
Chương 29: Trêu Chọc
“Chào buổi sáng, anh trai!”
“Chào buổi sáng, Dĩ Nhu.”
Sau khi ngủ một giấc thoải mái, cả hai cùng đi xuống cầu thang, lên tiếng chào hỏi kẻ đang ở dưới nhà uống trà đọc báo, tức Lạc Dĩ Nhu.
“Trời còn sớm à?” Lạc Dĩ Nhu cười như không cười, nhếch khóe môi nhìn hai người trước mặt. “Náo loạn đến hơn nửa đêm, các người không thấy mất trật tự sao?”
Ân Nhược Triệt giật mình, lén lút nhéo mạnh Lạc Dĩ Mạt một cái, hỏi không ra tiếng: “Cậu không phải nói là không nghe được sao?”
Lạc Dĩ Mạt định cười cười cho qua chuyện, nhưng bàn chân đang đè nghiến lấy chân hắn càng lúc càng tàn bạo hơn.
Lạc Dĩ Nhu sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bồi thêm một cười tao nhã.
Cặp lông mày quyến rũ của Lạc Dĩ Mạt khẽ nhướng lên, dừng lại một hồi mới lên tiếng: “Anh, hôm qua em có mượn anh vài thứ mà quên nói cho anh biết.”
Nụ cười thoát tục của Lạc Dĩ Nhu đột nhiên vụt tắt, trong lòng chợt có dự cảm không hay. Từ từ nuốt nước bọt, hắn hỏi: “Em mượn cái gì?”
“Không có gì đáng kể.” Lạc Dĩ Mạt đặt bữa sáng trước mặt Ân Nhược Triệt. “Chẳng qua là dùng tạm mấy cây trà xử quý báu của anh thôi.”
“Em! Em! Em! Em lấy chúng làm gì?” Lớp mặt nạ điềm tĩnh của Lạc Dĩ Nhu nứt ra làm đôi, giọng nói có chút run rẩy.
“Em tìm ở chỗ anh ở nửa ngày mà không có thứ gì hay ho. May mà lúc ấy thấy được vài cây trà xử yêu dấu của anh. Hình dạng và kích thước đều rất vừa vặn, thế nên mượn dùng một chút.”
Lạc Dĩ Nhu suýt nữa phun toàn bộ trà trong miệng ra ngoài. Em trai của hắn là ma quỷ hay sao? Đó là thứ mà ngay cả khi uống trà, hắn cũng không nỡ đụng đến, nâng niu vô cùng. Vậy mà… Lạc Dĩ Mạt dám…
Ánh mắt của Lạc Dĩ Như quét qua người Ân Nhượt Triệt, anh lập tức cúi gằm mặt xuống. Bởi vì… cái thứ dùng để pha trà kia… đã bị Lạc Dĩ Mạt đẩy vào… cửa động của anh mất rồi…
Lạc Dĩ Nhu không biết phải mắng chửi cái gì, mắt trân trân nhìn đứa em chết tiệt đang nhởn nhơ dùng bữa sáng, còn kẻ bên cạnh thì chỉ im lặng ngắm nghía mặt bàn.
Trong đầu chợt nghĩ ra một ý nghĩ xấu xa. Lạc Dĩ Nhu liền mở rộng tờ báo trên tay hơn một chút, dùng bộ dạng khó nắm bắt lên tiếng: “Em thích thì em cứ dùng. Tiểu Triệt thích là tốt rồi. Những thứ hay ho anh còn rất nhiều, em muốn thì cứ lấy.”
Phản ứng bất ngờ của Lạc Dĩ Nhu khiến Lạc Dĩ Mạt khó hiểu giương mắt nhìn hắn.
“Chỉ có điều, nói qua cũng phải nói lại, tiếng la của Tiểu Triệt lúc ấy… quả là tuyệt vời hơn bình thường rất nhiều…” Lạc Dĩ Nhu buông tờ báo trên tay xuống, đưa tay chống cằm, để lộ nét mặt say sưa. Khóe mắt không quên quét qua gương mặt đã đen lại của em trai hắn và vẻ xấu hổ cực kì của Ân Nhược Triệt.
“Vậy thì…” Lạc Dĩ Mạt mỉm cười “Chắc anh cũng muốn biết, chỉ ở bên dưới em thì thầy mới phát ra những âm thanh êm tai như vậy”
Tên nhóc này ăn nói dõng dạc lắm, nhưng anh trai của hắn lại dễ bị đánh bại như vậy sao? “Đúng vậy, em thật sự đã cố gắng hết sức, anh có thể nhìn thấy mà.”
“Anh có ý gì?” Trong lời nói của Lạc Dĩ Nhu rõ ràng có hàm ý. Hắn không ngu ngốc đến mức không nghe ra.
“Không có gì. Chẳng qua là thưởng thức bộ dạng đang thời kì động tình của em trai và vẻ đáng yêu của Tiểu Triệt mà thôi.” Giọng nói của Lạc Dĩ Nhu bình thản như đang bàn luận chuyện thời tiết hằng ngày “Nét mặt bị kích thích của Tiểu Triệt quả là rất tuyệt. Còn cắn môi khóc lớn nữa chứ. Thật khiến kẻ khác không nhịn nổi mà muốn chạy đến ôm ghì lấy!”
“Anh thấy ư?” Âm thanh của Lạc Dĩ Mạt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Ai bảo em trói Tiểu Triệt ở lan can, còn khiến thầy ấy quay mặt về phía hoa viên của anh làm gì. Lạc Dĩ Mạt, em chính là một tên háo sắc hoang dâm vô độ. Cái này chỉ là gieo gió gặp bão thôi!”
“Đừng nói mấy lời vô ích! Nói, anh cuối cùng đã thấy những gì?”
“Từ khúc giữa… đến khúc cuối.” Lạc Dĩ Nhu nhẹ nhàng hớp trà. “Anh vẫn luôn đứng ở trong hoa viên, chỉ là hai người không phát hiện mà thôi.”
“Lạc…”
“Xoảng!” Toàn bộ thức ăn trên tay Ân Nhược Triệt rơi thẳng xuống đất. Gương mặt trắng bệch hoàn toàn không còn nhìn thấy hai anh em nhà họ, lập tức đẩy ghế bỏ chạy ra ngoài.
“Lạc Dĩ Nhu, anh điên rồi!” Lạc Dĩ Mạt gầm gừ qua kẻ răng, sau đó nhanh chóng đuổi theo Ân Nhược Triệt.
“Quá khen quá khen!” Lạc Dĩ Nhu nhìn theo bóng lưng của bọn họ, cho đến khi cả hai đều đã khuất tầm mắt.
Lạc Dĩ Nhu ngồi lại một mình, ngón tay thon dài ghì chặt tóc mình, đau đớn rên rỉ ——
.
.
Trà xử yêu dấu của tôi!!!
=== ====== ====== ====
Chương 30: Nguyên Tố Thứ Năm
Lạc Dĩ Nhu đứng trên đuôi một chiếc thuyền nhỏ ở giữa mặt hồ.
“Nhìn Dĩ Nhu thật sự giống một bức họa!” Ân Nhược Triệt ngồi trên bờ chăm chú nhìn hắn. Y phục thời Đường bay phất phới, màu sắc vàng đen hòa quyện tinh tế, phía sau là mái tóc buông dài được cột lại một cách tùy ý. Đứng lặng giữa mặt hồ trong suốt như gương, thanh sơn lục thủy khiến dung nhan của Lạc Dĩ Nhu càng giống như thi như họa.
Đặc biệt khi hắn ngẩng đầu suy tư, dáng vẻ nhíu nhẹ lông mày ấy, đẹp đẽ đến mức khơi dậy hàng triệu tế bào nghệ thuật trong người anh.
“Một tên yêu quái ăn mặc kì dị thì có!” Giọng nói buồn ngủ của Lạc Dĩ truyền ra từ phía sau chiếc mũ đang che kín mặt hắn.
“Cậu mới là yêu quái!” Ân Nhược Triệt tức giận nói. Những thứ nghệ thuật vĩ đại của nhân loại qua miệng Lạc Dĩ Mạt đều không đáng một xu. Tình thơ ý họa, cái gì hắn cũng không hiểu? Thứ duy nhất hắn yêu chỉ là thực tế, thực dụng, thực tiễn mà thôi…
“Ngốc!” Lạc Dĩ Mạt bất mãn ngồi dậy, bỏ chiếc mũ che mặt sang một bên. “Trời nóng như vậy mà điên khùng đứng giữa trời, không say nắng cũng hôn mê mà chết!”
“Cậu là kẻ không hiểu được cái gì gọi là phong tình. Là một tên… tên… tên…” Ân Nhược Triệt không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung kẻ đang ngồi trước mặt mình.
“Mọi rợ!” Lạc Dĩ Nhu không biết đã lên bờ từ lúc nào, vừa vặn tiếp lời Ân Nhược Triệt.
“Đúng, chính là tên mọi rợ!” Ân Nhược Triệt lập tức gật đầu thể hiện sự tán thành.
“Hai người chập mạch hết rồi!” Lạc Dĩ Mạt hừ mũi một tiếng, lạnh băng nói: “Ống tay áo dài như vậy, Dĩ Nhu thật sự giống cao nhân trong truyền thuyết a. Cái này gọi là gì nhỉ? Tâm tĩnh tự nhiên lạnh?”
“Cái đầu gỗ trôi sông như em không nghĩ được câu nào hay ho đâu!” Lạc Dĩ Nhu không để ý đến lời châm chọc của hắn, từ trên thuyền lấy lên một tấm vải hình caro vuông vức, trải xuống dưới chân, từ từ để trà cụ hảo hạng lên đấy, châm cho ba người mỗi người một chén.
Ân Nhược Triệt cầm lấy chén trà hoa lài nghi ngút hương thơm, không kiềm được mỉm cười lên tiếng: “Dĩ Nhu, đột nhiên tôi lại thấy cậu và bá tước D có nhiều điểm tương đồng. Đều mặc cổ trang, đi đến nơi nào cũng không quên trà bánh. Kì thực có thể nhớ đến câu chuyện Medusa cũng vì vóc dáng tao nhã của cậu, khiến ấn tượng đầu tiên của tôi là cậu rất giống với bá tước D!”
“Bá tước D là cái quỷ gì?” Lạc Dĩ Mạt vừa nhấp một ngụm trà liền phun ra. Thứ này cho người uống sao?
“Ma cà rồng!” Ân Nhược Triệt mất hết kiên nhẫn, lại trở nên cáu gắt.
Lạc Dĩ Mạt “À” một tiếng rồi không hỏi gì nữa, tiếp tục nằm dài xuống chỗ cũ.
Lạc Dĩ Nhu uống trà đã lâu, nên tâm hồn cũng rất ưu nhã, trước những thái độ như vậy cũng không hề phản ứng.
“Còn về thầy, Tiểu Triệt à, thấy có biết thầy đã tạo cho tôi ấn tượng gì không?”
“Là gì?” Ân Nhược Triệt hỏi ngay, ánh mắt lấp lánh hiếu kì.
“Để em đoán thử xem!” Lạc Dĩ Mạt rất có tinh thần ngồi dậy lần nữa, nhìn anh trai nói: “Thiên sứ lạc giữa phàm trần?”
“Đúng!” Hiếm có khi Lạc Dĩ Nhu không phản bác em trai của mình. “Thì ra em cũng có cảm giác tương tự như anh.”
“Ừm.” Lạc Dĩ Mạt ngồi xếp bằng, giọng nói như đang hồi tưởng về điều gì đấy. “Tuy rằng hôm ấy em đã uống rất nhiều rượu… Nhưng thật sự lúc đó đã có ảo giác nhìn thấy thiên sứ.”
Ân Nhược Triệt vô thức vò vò đầu. Không ngờ bọn họ lại nói về anh tuyệt vời như vậy. Thiên sứ kia đấy!
“Tuy nhiên… sau đó nghĩ lại… tôi thấy dùng hai tiếng thiên sứ để hình dung thầy không được chuẩn xác cho lắm. Dù vậy, cũng chẳng kiếm được từ nào khác để thay thế.” Lạc Dĩ Nhu buông chén trà xuống, đôi mắt tinh ánh mở to nhìn về phía Ân Nhược Triệt.
Ánh mắt của Lạc Dĩ Mạt dừng lại trên mặt Ân Nhược Triệt. Mặc dù hắn từng nghĩ anh rất giống thiên sứ. Nhưng sau khi nghe Lạc Dĩ Nhu nói, hắn cũng cảm thấy hình ảnh ấy không thật sự giống anh.
Bị bọn họ nhìn đến toát mồ hôi, Ân Nhược Triệt trong lòng cũng suy nghĩ khá nhiều. Ngay cả thiên sứ mà cũng không thể so sánh được ư? Thật là… không lẽ bọn họ muốn so sánh anh với chúa Jesus sao?
Ba người im lặng một lúc lâu. Không gian cũng chìm vào tĩnh lặng, chỉ thi thoảng có tiếng chim bay ngang qua, cùng làn gió nhẹ khẽ gợn mặt nước tạo nên những âm thanh yếu ớt.
“Nguyên tố thứ 5.” Lạc Dĩ Nhu đột nhiên nói.
Lạc Dĩ Mạt cũng nhanh chóng vỗ đầu một cái, lên tiếng: “Đúng, chính là nguyên tố thứ 5”
=====
|