Đừng Chạy, Lão Sư!
|
|
Chương 11: Tình Yêu Của An Dương
( Tiểu Phiên Ngoại )
An Dương đã bước sang tuổi ba mươi.
Bao năm nay hắn vẫn sống một thân một mình như vậy.
Hắn đã từng yêu phụ nữ.
Nhưng chữ “tình” ủy mị thời niên thiếu đã rạch vào tim hắn hàng vạn vết dao. Hắn có thể thỏa mãn những yêu cầu vô tận của họ, họ cũng có thể khỏa lấp phần nào tâm hồn hắn. Nhưng trong số những con người ấy, không một ai thật sự yêu hắn, thứ họ yêu chỉ là tiền của hắn, địa vị của hắn. . . . . .
Sau này hắn còn yêu cả đàn ông.
Vốn tưởng đồng tính luyến ái rất đơn thuần. Không ngờ hắn lại tiếp tục sai lầm lần nữa. Sau lưng hắn, người đàn ông mà hắn yêu thương lại lạnh lùng cười cợt chế giễu hắn, bảo hắn chỉ là tên ngốc không hơn không kém. Giây phút ấy, trái tim hắn đã hoàn toàn nguội lạnh. . . . . .
Nếu như hắn cứ ngu ngốc sống thật với con người mình, ai sẽ quan tâm đến hắn? Hay chỉ mình hắn gánh chịu mất mát?
An Dương bắt đầu thay đổi, hắn khoác lên người mình những tính cách không thuộc về bản chất.
Mọi người đều thích những thứ tốt đẹp. Vì thế hắn cố biến mình thành mẫu đàn ông khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Chững chạc, rộng lượng, tao nhã và ôn tồn.
Suốt bao năm rồi hắn vẫn sống trong lớp vỏ khô cứng ấy. Tuy không có lấy mảy may hạnh phúc, nhưng ít ra, hắn cũng không phải bị tổn thương.
Cho đến khi… hắn gặp anh.
Con người đã vẽ nên bức tranh hoa mai rung động lòng người ấy. Con người mà hắn còn chưa kịp biết tên.
Sau khi hắn quay về, từng cái chau mày, từng cái nhoẻn cười của anh cứ tái hiện trong tâm trí hắn, không thể gạt đi, không thể quên lãng. Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được mà chạy đến tìm anh. Thậm chí sẵn sàng trả bất kì giá nào để có được anh.
Nhưng ngay cái khoảnh khắc hắn ghì chặt anh xuống giường. Đôi mắt trong suốt thuần khiết kia lại không ngừng thanh tẩy tâm hồn ô uế của hắn.
Giây phút đó, An Dương bỗng khao khát được yêu. . . . . .
An Dương đã từng căm hận thứ tình yêu dối trá bẩn thỉu của cuộc đời, hắn từng thề cho đến chết cũng không muốn yêu thêm bất kì ai. Thế nhưng… khi người thanh niên ấy giơ cao tấm gia huy vô dụng ngớ ngẩn kia lên… An Dương đã không thể nhịn cười… Tên ngốc ấy!
An Dương cuối cùng đã thả anh ra. . . . . .
Ai có thể tưởng tượng, một người luôn miệt thị đàn ông như hắn lại đi cầu xin cơ hội được theo đuổi anh. Ai có thể tượng tượng, một kẻ không thèm liếc nhìn đàn ông như hắn lại cam tâm tình nguyện được ở bên dưới cơ thể mỏng manh của anh?
An Dương luôn nghĩ không đánh thì làm sao biết được bản thân thành hay bại. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự không có trong tay nửa phần chiến thắng. Không phải vì hắn kém cỏi. Mà bởi vì ý chí quật cường của tên nhóc họ Lạc cỏn con kia, bởi sự ngạo mạn bất chấp tất cả của kẻ ấy. Mặc dù là đối thủ, nhưng hắn vẫn không khỏi thầm khâm phục trong lòng.
An Dương biết, tình yêu của họ vốn không phải trò đùa. Đó là thứ tình yêu hắn luôn ao ước nhưng chưa một lần có thể chạm vào. . . . . .
An Dương cũng biết… Thật ra ngay từ đầu, hắn đã thua. Nhưng hắn vẫn muốn cố gắng đến cùng. Cho dù không có được anh, thì ít nhất hắn cũng có thể cảm nhận được tình yêu của bọn họ. Vì đã lâu lắm rồi, hắn không còn trông thấy một tình yêu thật sự.
An Dương yêu anh, thứ tình cảm đã hồi sinh trái tim nguội lạnh của hắn.
Nhưng, hắn cũng không yêu anh. . . . . .
Hăn đã tự nghĩ cho mình một hạ sách cuối cùng. Nếu không chiếm được anh, thì sẽ tiếp tục yêu anh trong câm lặng, tuyệt nhiên không hé nửa lời. . . . . .
Thật sự, hắn rất cảm ơn anh vì đã cho hắn cơ hội tìm lại trái tim đã mất của mình.
Chỉ có điều… Trái tim của hắn, liệu có ai thấu hiểu?
…
Hôm nay, hắn đưa đến cho anh một chậu cây hồ điệp.
An Dương rót một ly rượu Tequila, đứng dựa mình vào cửa sổ, ngắm nhìn thành phồ bao la trước mắt mình, bàn tay nhẹ nhàng lắc lư ly rượu sóng sánh.
Ai cũng biết ý nghĩa của hoa hồ điệp là nỗi nhớ mong.
Nhưng khi hắn tặng hoa hồ điệp lại mang một hàm ý khác: ràng buộc.
An Dương nhấp một ngụm rượu mạnh.
Hắn và Ân Nhược Triệt, là ai ràng buộc ai đây?
=== ====== ====== ======
Chương 12: Bốc Thăm
Phong Dương đang háo hức chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thường niên.
“Kỷ niệm ngày thành lập trường là cái quỷ gì?” Lạc Dĩ Mạt quay sang một kẻ bất kì trong đám đông, hỏi. “Trường chúng ta có hội sinh viên sao?”
Khước Diệc Phiền nhìn một loạt gương mặt tối sầm của thành viên Hội sinh viên, đồng cảm nói: “Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Đó cũng chính là cơ hội vui chơi hiếm hoi của những nam sinh đáng thương ở Phong Dương. Còn câu hỏi về Hội sinh viên thì… Hội sinh viên chính là đám người đang đứng trước mặt cậu đấy. Cậu và thầy Ân vừa chuyển đến nên tất nhiên không biết!”
“Vậy mấy người tìm thầy Ân làm gì?” Lạc Dĩ Mạt dù chả hiều đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn hậm hực hỏi.
“Chuyện đó… Là như vầy. . . . . .”
Hội trưởng Hội sinh viên vất vả lau lau vầng trán đã túa đầy mồ hôi lạnh.
Sao cậu lại xui xẻo gặp phải cái thứ hung thần này chứ?
“Hằng năm, tất cả giáo viên và sinh viên đều thông qua hình thức bốc thăm, quyết định người trở thành Công chúa của ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Nếu ai bốc được lá thăm có chữ “Công chúa” bên trong thì sẽ được chọn…”
“Vậy thì liên can gì đến bọn tôi? Cậu muốn tìm thầy làm cái gì?” Lời Lạc Dĩ Mạt nói ra cũng chính là câu mà Ân Nhược Triệt muốn hỏi.
“Dĩ Mạt.” Khước Diệc Phiền quyết định làm phước giúp đỡ hội trưởng hội sinh viên đáng thương kia một tay. “Cậu ấy vừa nãy đã nói là ‘ tất cả giáo viên và sinh viên’, dĩ nhiên là có cả thầy Ân trong ấy.”
Dừng lại ít phút, Khước Diệc Phiền nhìn sơ là biết ngay suy nghĩ của Lạc Dĩ Mạt, liền vỗ vỗ vai hắn tiếp tục nói.
“Lần này, tuyệt đối cậu không được từ chối đâu. Bằng không sẽ quét sạch hứng thú của mọi người. Cậu nên nhớ rằng, cái này chính là quy củ truyền thống của Phong Dương, không ai có thể thay đổi được!”
Nếu như Lạc Dĩ Mạt kia là ác quỷ tái sinh, thì Khước Diệc Phiền chính là thiên thần do Chúa phái đến để cứu độ chúng sinh trong cơn khốn đốn. Hội trưởng hội sinh viên cảm động đến rơi nước mắt.
“Thùng thăm ở đâu? Tôi muốn bốc trước.” Sau khi giải thích cho Lạc Dĩ Mạt xong, Khước Diệc Phiền quay sang hỏi hội trưởng hội sinh viên.
Khi bàn tay của Khước Diệc Phiền bỏ vào trong thùng thăm. Tất cả nam sinh ở Phong Dương đều cứng đờ người vì xúc động, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Nghìn vạn lần đừng để chuyện ngẫu nhiên tàn nhẫn ấy xảy ra!
Khước Diệc Phiền dương dương tự đắc cầm lá thăm trong tay, một tờ giấy trắng.
Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
“Được rồi, Dĩ Mạt, tới phiên cậu.” Khước Diệc Phiền đưa thùng thăm đến trước mặt Dĩ Mạt. “Bốc cho kĩ vào. Đã bốc trúng rồi thì không từ chối được đâu.”
Lạc Dĩ Mạt hừ một tiếng rồi lấy đại một mảnh giấy trong thùng ra.
Tiếp ngay đó là kẻ đang nóng lòng muốn chơi xổ số, Ân Nhược Triệt.
“Viết cái gì?” Lạc Dĩ Mạt cúi đầu nhìn, Ân Nhược Triệt đã im phăng phắc nửa buổi rồi. Quả đúng làm điềm gở.
“Không phải thấy chứ?” Khước Diệc Phiền còn hoảng sợ hơn. “Mọi người chờ thêm chút nữa.”
Vẻ hoảng loạn của bọn họ khiến cho hội trưởng hội học sinh cũng muốn ngừng thở đến nơi. Hội học sinh không lẽ lại xui xẻo đến vậy? Thầy Ân tuy rằng rất xinh đẹp, thừa tiêu chuẩn để làm công chúa. Tuy nhiên, cái tên ác quỷ họ Lạc kia chính là kẻ lòng dạ khó lường, vô cùng hiểm độc a!
Lạc Dĩ Mạt và Khước Diệc Phiền, kẻ trái người phải, không ngừng xáp vào để xem được mẩu giấy, vô thức kẹp chặt Ân Nhược Triệt ở chính giữa.
“Rốt cuộc là viết cái gì?” Lạc Dĩ Mạt hỏi.
Ân Nhược Triệt rụt cổ, giơ tờ giấy có ghi hai chữ ‘ công chúa ’ tinh tế trong tay ra, chỉ đủ cho hai người kia xem.
Khước Diệc Phiền bất lực lấy tay vỗ trán, thống khổ rên rỉ.
“Từ chối đi.” Lạc Dĩ Mạt nói.
“Không được.” Khước Diệc Phiền lắc đầu. “Dù là ai cũng không thể từ chối. Lần trước cũng có người sống chết không chịu nhận lời. Kết quả là… khai trừ.”
“Công chúa thì phải làm gì?” Lạc Dĩ Mạt căng thẳng không kém gì Ân Nhược Triệt.
“Cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là mặc một bộ trang phục nữ, đi lòng vòng biểu diễn cho mọi người xem thôi…” Khước Diệc Phiền nhẹ nhàng từ tốn thả mấy quả bom tấn vào tai Lạc Dĩ Mạt.
“Cậu nói cái gì? !” Lạc Dĩ Mạt gào lên. “Nhất định phải từ chối.”
“Dĩ Mạt, chuyện này đối với thầy Ân quả là không được tốt lắm. Hội sinh viên đã bỏ bao công sức chuẩn bị. Những lần trước tổ chức, ít ra thì người được chọn cũng cầm cự đến nửa thời gian quy định. Đằng này chỉ mới bắt đầu mà thầy đã. . . . . .”
“Có cách nào không?” Lạc Dĩ Mạt hỏi.
Ân Nhược Triệt hết quay trái rồi quay phải, nhìn hai học trò yêu quý đang khổ não vì anh.
“Không còn cách nào khác.”
…
“Xin lỗi. . . . . .” Hội trưởng hội sinh viên chầm chậm, khẽ khàng, từ từ bước đến. Cậu ta thật sự không muốn quấy rầy bọn họ chút nào đâu, nhưng quả là cậu ấy còn rất nhiều chuyện phải làm…
“Có thể cho tôi xem thăm của mọi người được không?”
Nhiệt độ chung quanh đột nhiên rớt xuống âm mười mấy độ, Lạc Dĩ Mạt chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống xoáy sâu vào kẻ đang run rẩy trước mặt hắn. Hắn xiết chặt tờ giấy trong tay mình, ném thẳng về phía hội trưởng.
Trên tờ giấy mà Lạc Dĩ Mạt quăng cho cậu ta rõ ràng rành mạch hai chữ chói lóa không lẫn vào đâu được…
Công chúa!
Hội trưởng hội học sinh lăn đùng ra chết ngất. . . . . .
|
Chương 13: Buổi Diễn Của Dĩ Mạt
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
“Thầy thật sự không đi xem Dĩ Mạt chuẩn bị sao?” Các tiết mục đã trình diễn được phân nửa, Khước Diệc Phiền thấp giọng hỏi Ân Nhược Triệt.
Nghe thấy vậy, Ân Nhược Triệt lập tức lắc đầu lia lịa. Có trời mới biết Lạc Dĩ mạt trong trang phục phụ nữ đáng sợ đến mức nào.
Ngay từ đầu, anh cũng đã giúp hắn thử vài bộ. Nhưng khi mấy chiếc váy lòe loẹt ấy khoác lên người Lạc Dĩ Mạt thì… tất cả đều bất tỉnh. Vốn tưởng tướng mạo tuấn tú của Lạc Dĩ Mạt khi mặc nữ trang sẽ khiến mọi người ít nhiều mê mẩn. Nào ngờ… kết quả là bá tánh bị dọa đến chết khiếp.
Cơ thể cao ráo của Lạc Dĩ Mạt khi mặc chiếc váy nhỏ nhắn ấy liền để lộ ra bờ vai ngang sọc, nhìn qua đã choáng váng. Hơn nữa eo lại thắt quá chặt, dễ dàng có cơ hội chiêm ngưỡng sáu múi cơ bụng rắn rỏi của hắn sau lớp vải. Đáng sợ nhất là phần hông to như mãng xà vì thường xuyên được… rèn luyện lên xuống của hắn, khiến mọi người nhìn đến lọt tròng.
Vì vậy… Để hình tượng Lạc Dĩ Mạt anh tuấn trong lòng anh không bị hủy diệt, Ân Nhược Triệt có chết cũng không đi. Tuy rằng, anh biết, hắn là vì anh mới thành ra như vậy. Anh rất cảm kích trước sự hi sinh của hắn. Nhưng… anh càng sợ mấy bộ quần áo kia hơn.
“Thầy, không đáng sợ như thầy nghĩ đâu. Trang phục vừa được đổi lại, Dĩ Mạt mặc vào quả là không tệ.” Khước Diệc Phiền ra sức trấn an anh. “Thầy thật sự không đi ư?”
“Không đi!” Ân Nhược Triệt khẳng định chắc nịch, so với sớm một mình tử trận, thì chết chung với toàn bộ giáo viên và sinh viên sẽ ít khủng khiếp hơn nhiều.
“Vậy được rồi, thầy chờ ở đây, em đã đồng ý với Dĩ Mạt sẽ giúp cậu ấy hóa trang. Cậu ấy bảo không muốn mấy tên trong Hội sinh viên đáng ghét kia hủy hoạt mặt mình.” Khước Diệc Phiền vẫy vẫy tay. “Chốc nữa gặp lại.”
“Gặp lại sau.” Ân Nhược Triệt đáp.
Hủy hoại mặt hắn? Mặt hắn còn có cái gì chưa bị hủy hoại ư? Ân Nhược Triệt thầm rùng mình ớn lạnh.
“Nhược Triệt.”
“An Dương? Anh sao lại đến đây?” Ân Nhược Triệt giật mình hỏi.
“Hàng năm tôi đều được mời đến.” An Dương ngồi xuống chỗ Khước Diệc Phiền vừa ngồi ban nãy. “Hôm nay đến góp vui một chút cũng tốt. A? Tên nhóc họ Lạc đâu? Không phải tên nhóc ấy từng giờ từng phút đều ở bên cạnh cậu sao?”
“Cậu ấy?” Ân Nhược Triệt cười khổ một tiếng. “Cậu ấy đang chuẩn bị bên trong. . . . . . Ai~. . . . . . Vui vẻ đến kinh dị luôn. . . . . . Lát nữa anh sẽ thấy.”
An Dương nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt anh, không hỏi thêm nữa, theo ánh mắt của anh mà nhìn lên sâu khấu, nơi mấy nam sinh đang hăng hái biểu diễn.
“Mọi người, nhân vật quan trọng của chúng ta đã chuẩn bị xong!” Người chủ trì đứng giữa sân khấu hô to. “Bây giờ cũng là lúc bắt đầu tiết mục chính a~!”
Không khí dưới khán đài cũng đột ngột sôi nổi, tiếng cười nói trò chuyện cứ xôn xao không dứt.
“Sao cậu lại căng thẳng như vậy?” Một cánh tay của An Dương bỗng nhiên bị Ân Nhược Triệt ôm lấy, bàn tay đang lo lắng không ngừng toát mồ hôi lạnh càng lúc càng vô thức xiết chặt hơn.
Ân Nhược Triệt không trả lời hắn, ánh nhìn khẩn trương của anh dán chặt về phía sân khấu.
Sau đó, anh ngây người. . . . . .
Lạc Dĩ Mạt trong y phục ki mô nô của công chúa Nhật Bản thời chiến quốc. Trang phục rộng rãi vừa vặn che đi thân thể tráng kiện của hắn. Mái tóc dài đen óng mềm mại rũ xuống. Trên gương mặt là lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Tuy không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, những cũng đủ khiến kẻ khác không thể rời mắt.
Ân Nhược Triệt triệt để hóa đá, nắm chặt lấy tay An Dương không chịu buông ra.
An Dương cũng vui vẻ tận dụng cơ hội gần gũi anh. Vì vậy nhanh chóng “hóa khách thành chủ”, nắm lấy tay anh, thân người cũng tự nhiên xích lại, hít hà hương thơm trên tóc anh, đôi môi lơ đãng lướt nhẹ lên mặt anh cùng cái cổ thanh mảnh xinh đẹp.
Tất cả những thứ ấy tất nhiên không qua khỏi mắt Lạc Dĩ Mạt.
Hắn đã vì ai mà hi sinh như vậy? Thế mà cái tên đần độn kia lại để mặc cho kẻ khác lợi dụng, không chút phản kháng.
Đáng hận nhất chính là… An Dương khi nhìn thấy ánh mắt hừng hực lửa giận của hắn, liền ngừng vuốt ve những sợi tóc gần tai anh, nhẹ nhàng chuyển đến mơn trớn vành tai của Ân Nhược Triệt. Sau đó ngang tàng chạm đến gương mặt nhỏ nhắn của anh, thỏa thuê sờ nắn.
Rõ ràng là đang thị uy trước mặt hắn.
“Vậy tiếp theo, nhân ngày thành lập trường công chúa của chúng ta sẽ. . . . . .”
“An Dương!” Người chủ trì chưa nói hết câu đã bị Lạc Dĩ Mạt cướp lời.
Mọi người bên dưới đột nhiên im lặng, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Dĩ Mạt. Bao gồm cả Ân Nhược Triệt ngốc nghếch đang bị người ta ngang nhiên sàm sỡ kia.
“An Dương tiên sinh, chẳng hay ngài có thể lên trên sân khấu giúp Dĩ Mạt biểu diễn được không?”
Lời nói của hắn chẳng khác nào viên sỏi nhỏ ném giữa mặt hồ tĩnh lặng, chẳng mấy chốc mọi người dưới đài lại ồn ào hẳn lên.
Đó có phải chính là vị giáo sư An Dương bao nhiêu lần nhận thư mời đều không đến hay không?
An Dương không ngờ là hắn lại dùng đến chiêu này. Tuy nhiên bị chỉ mặt đọc tên như thế, An Dương dù không tình nguyện cũng không biết làm gì khác ngoài để lại đám đông reo hò đằng sau mà bước lên sân khấu.
“Cậu cần tôi làm gì.” Sân khấu nháy mắt một cái đã trở thành võ đài, hai người đàn ông cứ thế đứng nhìn nhau giằng co.
“Hôm nay, Dĩ Mạt bêu xấu. . . . . .” Nói xong, Lạc Dĩ Mạt liền cởi áo ngoài của bộ trang phục công chúa xuống. Sau đó mỉm cười nhìn An Dương nói: “Nhờ giáo sư tháo thắt lưng giùm Dĩ Mạt!”
Tiếp đến, kịch vui liền diễn ra. Không biết An Dương vì sao lại đồng ý cởi thắt lưng giùm cho Mạt, Lạc Dĩ Mạt lại chẳng khác nào diễn viên hài trên truyền hình, xoay mòng mòng trong chiếc thắt lưng của chiếc váy ki mô nô.
Mọi người bên dưới ai nấy đều thất thần. Cái cảnh này… sao cứ thấy quen quen?
An Dương dường như biến thành mấy lão chính khách háo sắc thời Chiến quốc. Còn Lạc Dĩ Mạt liền trở thành một kỹ nữ “chỉ bán thân chứ không bán nghệ” …
Thắt lưng dài dằng dặc của Lạc Dĩ Mạt vẫn ở trong tay An Dương, trang phục công chúa từ từ trượt xuống vai của hắn. Tư thế như vầy, quả là khá giống phi tử ngày xưa lúc chuẩn bị tắm rửa…
Khi Lạc Dĩ Mạt cởi sạch y phục trên người, chỉ còn sót lại chiếc quần trong cực kì nam tính, sau đó liền hướng mắt xuống bàn dân thiên hạ bên dưới, kiều diễm chớp chớp mắt nói:
“Có muốn cởi nữa hay không? Cởi thêm nữa sẽ có nhiều thứ để xem lắm!”
Cùng với mái tóc giả đen mượt như thác nước và gương mặt xinh đẹp kia… lại là một thân thể nam tính của một tên con trai, đã vậy còn có chiếc quần lót bó sát chỉ chực chờ bị kéo xuống kia.
Lễ kỷ niệm trường năm đó, trong lòng từng người ở Phong Dương, đều trở thành một kí ức đáng sợ vĩnh viễn không thể phai mờ.
Từ ngày Lạc Dĩ Mạt phá hủy hình tượng công chúa, những năm về sau, không ai còn dám nhắc lại vấn đề này, mặc dù đó đã là truyền thống của Phong Dương nhiều năm nay. . . . . .
=== ====== =======
Chương 14: Trong Im Lặng
Màn trình diễn làm tất cả mọi người sửng sốt cuối cùng cũng chấm dứt.
Ân Nhược Triệt và An Dương tiếp tục thưởng thức các tiết mục khác của buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Đi dạo một vòng cũng chán, nên cả hai quyết định dừng ở rạp chiếu phim một chút để giải trí.
“Cậu đã sớm biết chuyện tên nhóc họ Lạc sẽ mặc trang phục nữ rồi à?” Trước lúc mở màn, An Dương ngồi cạnh anh lên tiếng hỏi.
“Biết chứ, cậu ấy là vì tôi mới thành ra thế này. Chỉ là, không ngờ cậu ấy lại biểu diễn một tiết mục đặc sắc như vậy. . . . . .”
Nghĩ đến Lạc Dĩ Mạt gần như không còn một mảnh vải đứng trên sân khấu, sau cùng còn giở cái trò hỏi mọi người có muốn hắn cởi tiếp hay không. Tim anh lúc ấy chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vừa vì lo lắng, vừa do hưng phấn…
“Tên nhóc ấy vì cậu mà biểu diễn?”
“Vâng, bởi vì người ngẫu nhiên bốc trúng thăm công chúa của buổi lễ… .” Ân Nhược Triệt chỉ chỉ vào mũi mình nói: “… là tôi. . . . . .”
An Dương bật cười thành tiếng, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ thay anh mà làm chuyện mất mặt này. Ai lại có thể để mặc anh đứng đấy trên sân khấu để cho thiên hạ thỏa sức ngắm nghía chứ?
Tuy nhiên, Lạc Dĩ Mạt dùng chiêu này quả thật lợi hại. An Dương trong lòng cũng khâm phục mấy phần.
Sau khi bộ phim bắt đầu bọn họ vẫn thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Nhưng cuối cùng Ân Nhược Triệt cũng bị cuốn vào tình tiết trong phim. An Dương cũng lịch sự không nói thêm nữa.
Ân Nhược Triệt vốn là người không thể tập trung vào hai việc cùng một lúc. Một khi đã tập trung vào việc gì, bất kể xung quanh có xảy ra chuyện trọng đại thế nào cũng không chút quan tâm.
Bên trái có người rời đi, Ân Nhược Triệt không hề phát hiện. Ngay cả khi có kẻ khác ngồi vào, anh cũng không hay biết. Đến khi khóa quần bị ai đó kéo xuống, Ân Nhược Triệt mới phát giác người vừa ngồi xuống bên cạnh anh… chính là Lạc Dĩ Mạt.
“Sụỵt! Thầy muốn để An Dương phát hiện sao?”
Bàn tay tàn ác của Lạc Dĩ Mạt luồn vào bên trong quần của Ân Nhược Triệt, nắm lấy thứ dục vọng đang mềm nhũn của anh, bắt đầu đùa bỡn.
“. . . . . . Ư. . . . . .” Khoái cảm nảy sinh đột ngột khiến anh thiếu điều la lên. Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lạc Dĩ Mạt, vùng vẫy đòi hất tay hắn ra.
“Thầy, đừng nhúc nhích. Nếu không sẽ bị mọi người phát hiện đấy. Thầy cứ xem phim bình thường đi. . . . . .” Nói xong hắn lại dùng lực nắm chặt thứ đã cứng lên trong tay mình.
Ân Nhược Triệt cắn môi, hơi nghiêng người nhìn về phía An Dương, kẻ vẫn đang ngồi nghiêm túc tiếp tục theo dõi bộ phim, hoàn toàn không hay biết những chuyện bọn họ đang làm ngay bên cạnh. Anh bất giác thở hắt ra.
“Trong hoàn cảnh thế này, thầy vẫn có tâm trí nhìn gã đàn ông khác.” Lạc Dĩ Mạt đột nhiên xiết chặt lấy thân dưới của anh, không có ý thả lỏng.
“Thầy, giơ chân lên cao một chút. Bằng không em sẽ không buông tay ra đâu!”
Ân Nhược Triệt không còn chút sức lực ngoan ngoãn giơ chân lên. Bàn tay của Lạc Dĩ Mạt luồn theo khe hở, nhanh chóng đặt lên cái động nhỏ của anh. Sau khi nhẹ nhàng xoa nắn vài cái đã dễ dàng tiến vào.
“Thầy, sao lại dễ dàng chui lọt thế này?”
“. . . . . . Ưm . . . . .” Ân Nhược Triệt muốn hét thẳng vào mặt hắn. Cái ấy không phải là do hắn trước buổi lễ tự nhiên bộc phát thú tính, hành hạ anh một cách tàn nhẫn hay sao. Do thời gian quá cấp bách, anh còn chưa kịp xử lý hậu quả.
“Bên trong thầy, toàn là thứ của em! Nhiều thật đấy, chỉ cần một cái đẩy nhẹ là đã tràn ra thế này. Thầy có cảm thấy được không?” Lạc Dĩ Mạt ghé sát lại, phả từng đợt hơi nóng vào tai anh, ngón tay cũng bắt đầu thong thả đâm rút.
“Đừng, đừng như vậy. . . . . .” Lí trí của Ân Nhược Triệt đang dần mất đi. Đồng thời bị những lời bông đùa của Lạc Dĩ Mạt kích thích, không kiềm được kêu lên.
“Thầy quả là thiếu thành thật!” Lạc Dĩ Mạt rút đầu ngón tay ra khỏi người anh. Sau đó từ trong túi áo, nhanh chóng đẩy vào thứ gì đấy.
“Nói cho em biết. Lúc An Dương sàm sỡ thầy, thầy đang làm gì?”
“An Dương? Không có. . . . . . A. . . . . . Cậu cho cái gì vào?” Ân Nhược Triệt trợn lớn mắt nhìn Lạc Dĩ Mạt.
“Thầy đang nói dối, vì vậy phải nghiêm phạt.” Lạc Dĩ Mạt nhẹ nhàng đẩy tới đẩy lui viên bi nhỏ vừa bỏ vào người anh.
“Em hỏi tiếp. Vì không muốn để em tìm thấy nên thầy với An Dương mới đến chỗ này phải không?”
“Khơng… có… A. . . . . . Ư. . . . . .”
“Nói dối!” Lạc Dĩ Mạt lại bỏ thêm một viên khác. “Cuối cùng, thầy nói cho em biết là thầy muốn thế nào!”
“Đừng. . . . . . Ư. . . . . .”
“Thầy quả là rất thiếu thành thật đấy!”
Ba viên bi xa lạ không ngừng giày vò cơ thể Ân Nhược Triệt. Từng chút từng chút một tiến vào trong. Từng chút từng chút một chạm đến điểm nhạy cảm sâu thẳm trong anh. Phần hạ thể tràn đầy khao khát cũng vô thức đứng thẳng lên.
Lạc Dĩ Mạt vờ như không biết khao khát đang thiêu đốt cơ thể anh, vẫn nhiệt tình vuốt ve phần thân thể đang dựng đứng phía trước, vừa xiết chặt vừa dùng ngón tay cái không ngừng ấn xuống kiềm chế. Phần đàn ông của anh trong tay hắn không ngớt run rẩy.
Ân Nhược Triệt vô thức nẩy hông mình về phía hắn, hòng tìm kiếm chút ma sát làm dịu đi ngọn lửa bên dưới…
“Tiếng của thầy càng lúc càng lớn đấy.” Lạc Dĩ Mạt vui vẻ thưởng thức gương mặt đỏ lựng của anh trong bóng tối, vất vả hô hấp từng hớp, từng hớp không khí. Đôi mắt ướt át của Ân Nhược Triệt nhìn về phía hắn, bên trong ánh lên tia nhìn tha thiết cầu khẩn.
“Thầy, nói cho em biết đi, thầy muốn gì?”
“Muốn. . . . . . Tôi muốn. . . . . . Dĩ Mạt. . . . . . Cho. . . Cho tôi. . . . . .” Ân Nhược Triệt nài nỉ một cách ngắt quãng .
“Được rồi, đây là thầy muốn đấy nhé, em sẽ cho.” Lạc Dĩ Mạt ấn xuống đôi môi đang hé mở một nụ hôn sâu. Sau khi hắn buông anh ra, từ khóe môi Ân nhược Triệt ứa ra dòng nước bạc lấp lánh giữa những luồng ánh sáng mờ ảo từ màn ảnh. Lạc Dĩ Mạt không kiềm được nuốt nước bọt, vội vã giúp anh chỉnh sơ lại quần áo rồi dìu anh đứng dậy.
“Thầy, thầy có đi được không?”
Ngoài miệng thì dịu dàng như vậy, nhưng bàn tay bên dưới vẫn tiếp tục làm chuyện đáng xấu hổ. Những ngón tay dài vẫn để nguyên trong quần anh, không ngừng đẩy ba viên bi vào sâu hơn.
“. . . . . . Ưm. . . . . .” Chân Ân Nhược Triệt đã trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa ngả lại lên ghế. Lạc Dĩ Mạt lập tức đưa tay kéo anh lại, để toàn thân Ân Nhược Triệt dựa hẳn vào người mình. Đại não của anh bây giờ hoàn toàn hỗn độn, tuyệt nhiên không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, cứ để mặc người con trai kia muốn làm gì thì làm.
“An tiên sinh.” Lạc Dĩ Mạt vòng tay qua eo anh, quay sang An Dương nói: “Tôi cùng thầy có chuyện phải đi trước, ngài cứ từ từ thường thức.”
An Dương nhìn hai bóng dáng kia biến mất trong bóng tối, khóe miệng khẽ vẽ nên một nụ cười khổ sở.
Tên nhóc con họ Lạc này. Hắn muốn thị uy trước mặt mình đến vậy ư? Những thứ bọn họ vừa làm ban nãy, ngay từ đầu hắn đã cố tình để cho mình biết. . . . . .
An Dương chán nản lấy di động ra, từ từ đặt lên tai…
“Triều Đình, đến đón tôi. Hôm nay tôi không muốn lái xe. . . . . .”
Ân Nhược Triệt đã đi rồi, hắn cũng không muốn ở lại nơi này nữa. An Dương chậm rãi đứng dậy, rời khỏi rạp chiếu phim.
Biểu cảm của Ân Nhược Triệt thật quá đáng yêu. Khiến hắn không thể nào không nhớ đến….
An Dương buông tiếng thở dài, ngồi lặng im trên xe của Trữ Triều Đình.
“An Dương, tội gì phải như vậy. . . . . .” Trữ Triều Đình qua kính xe thấy được vẻ chán nản của An Dương, bất giác lên tiếng.
“Cậu không hiểu được đâu.” An Dương ngả đầu dựa hẳn vào lưng ghế phía sau. “Dù tôi biết không thể chiếm được cậu ấy nhưng vẫn không thể ngừng lại. Triều Đình, cậu có biết là vì sao không?”
“Không biết.” Trữ Triều Đình khẽ lắc đầu.
“Bởi vì tôi yêu cậu ấy. . . . . .”
Bàn tay đang giữ chặt tay lái của Trữ Triều Đình chợt buông lỏng.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con người cạo ngạo kia đau đớn đến nhường này. Ở nơi nào đấy tận sâu thẳm con tim, có cái gì chợt thắt lại. . . . . .
“Triều Đình, bật nhạc lên đi.”
Trữ Triều Đình không nói gì thêm, lẳng lặng mở radio trên xe. Một giọng hát ai oán từ trong đài vọng ra, khiến bầu không khí vốn đã ảo não càng thêm ngột ngạt . . . . .
“. . . . . . Tình yêu tôi trao cho em vẫn mãi giấu mình trong im lặng. Ngay từ lúc bắt đầu đã không dám tham lam mong đợi gì hơn. Thế nhưng đến cuối cùng lại đau đớn nhận ra… yêu là cần đáp trả. . . . . .”
An Dương cười chua chát, ngay cả bản nhạc này cũng thương xót cho hắn hay sao. . . . . .
|
Chương 15: Sự Chủ Động Của Tiểu Triệt
Ân Nhược Triệt vừa bước vào cửa đã ngồi quỵ trên mặt đất, đầu cúi gục xuống vất vả hô hấp .
“Thầy không khỏe sao?” Lạc Dĩ Mạt ngồi xỗm trước mặt anh, giương đôi mắt ngây thơ nhìn Ân Nhược Triệt.
“Rất… Rất khó chịu. . . . . .” Ân Nhược Triệt nắm chặt vạt áo của hắn, nghẹn ngào nói. “Dĩ Mạt. . . . . . Thật sự rất khó chịu. . . . . .”
“Thật vậy sao? Để em xem.” Lạc Dĩ Mạt đặt tay lên quần anh, thứ bên dưới lớp vải thật sự đang sưng phồng lên. “Đúng là cứng quá rồi! Phía sau thế nào? Cho em xem.”
Ân Nhược Triệt quỳ gối xuống đất để mặc cho hắn vuốt ve hạ thể của mình. Cả thân người rả rời không biết làm gì khác ngoài cố gắng ôm lấy vai của Lạc Dĩ Mạt. Bàn tay tàn ác của hắn thong thả ấn ấn vào chỗ lõm đằng sau quần anh, nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy đẩy về phía trước.
” Dĩ… Dĩ Mạt. . . . . . Đừng như vậy. . . . . . Cùng tôi… Làm cùng tôi đi… có được không. . . . . .” Ân Nhược Triệt dùng đôi mắt ngập nước van xin .
Lạc Dĩ Mạt không hề để ý đến bộ dạng đáng thương của người đối diện. Mạnh bạo xộc tay thẳng vào trong quần anh.
“Oa! Bên trong thầy đã ướt đến thế này kia à! Thầy, em không ngờ thầy lại biến thái như thế! Mỗi lần ở nơi công cộng thầy đều hưng phấn khó lường. Thầy thích được người khác nhìn sao?”
Ân Nhược Triệt dựa đầu vào vai Lạc Dĩ Mạt, nâng thân dưới lên, vô thức nẩy nhẹ. Cánh tay của người con trai kia đang kề sát bụng anh, mang theo những ngón tay đầy ma lực đi thẳng vào cái động nhỏ đang bị ba viên bi dằn vặt. Tay hắn cứ thế tiến vào, hoàn toàn không chút trở ngại.
“Thầy xem, bên trong thầy đang nhiệt tình nuốt chửng tay em!”
Ba viên vi to lớn cùng nhau chuyển động hòa quyện cùng nhịp điệu đưa đẩy của hai ngón tay của hắn khiến cho cái huyệt nhỏ bên dưới của Ân Nhược Triệt như muốn rách toạt.
“Đừng. . . . . . Ư a. . . Như thế là… hành hạ… tôi. . . . . .”
Lạc Dĩ Mạt hôm nay đối với những khẩn cầu của anh đều vờ như không nghe không thấy, vẫn tiếp tục làm chuyện của mình, còn không ngừng dùng giọng điệu khiêu khích dằn vặt anh.
“Thầy, chúng ta lên giường có được không?”
“Đừng. . . . . . Tôi chịu hết nổi rồi… Cậu… Cậu làm ngay ở đây đi. . . . . .” Ân Nhược Triệt khẽ lắc đầu. Anh bây giờ còn hơi sức nào mà lên giường kia chứ?
“Thế nhưng, thầy à, đây là cửa ra vào mà. . . . . .”
“Lạc Dĩ Mạt. . . . . Cậu là tên xấu xa. . . . . .”
Ân Nhược Triệt gần như bị dục vọng bóp nghẹn. Không biết lấy đâu ra sức lực xô mạnh Lạc Dĩ Mạt ra sau.
Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, anh đã sấn tới, chủ động ép môi mình lên môi hắn.
Một nụ hôn chẳng chút kỹ xảo nhưng quấn quyện đến điên cuồng.
Ân Nhược Triệt giật phăng chiếc quần trên người mình. Nắm lấy tay người con trai đối diện tự động vuốt ve thân trước của bản thân.
Tay kia muốn lấy ngay ba viên bi độc ác đang hành hạ mình ra. Nhưng những đầu ngón tay run rẩy chỉ khiến chúng càng lúc càng vào sâu hơn. Toàn thân anh nhường như bốc hỏa, bất giác lắc hông. Dù anh có cố gắng đến nhường nào thì đằng sau vẫn không ngừng sưng lên. Bây giờ, anh chỉ muốn được thỏa mãn mà thôi!
Lạc Dĩ Mạt cười thầm trong lòng.
Xem ra tiểu bảo bối của hắn quả thật nhịn không nổi nữa rồi!
Hắn cũng không muốn vội vàng chủ động làm gì. Cứ tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Tự ý hôn môi, tự ý ăn hắn… Còn hắn chỉ nhàn nhã vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
“Dĩ Mạt. . . . . . Tôi không được rồi. . . . . . Cậu giúp tôi đi… Có được không. . . . . . Tôi xin cậu. . . . . .”
Tự mình lo liệu một hồi, chỉ khiến hạ thể thêm đau đớn. Không những không làm lắng dịu được trận hỏa hoạn trong người, mà còn nhanh chóng bị dục vọng chèn ép đến phát điên.
“Không phải thầy thích tự làm một mình sao?” Lạc Dĩ Mạt ra vẻ giật mình kinh ngạc nhìn anh.
“Tôi… tôi tự làm không được. . . . . . Giúp tôi đi. . . . . .” Ân Nhược Triệt xiết chặt bàn tay đang đặt lên thứ cương cứng của mình, không ngừng ma sát.
Lạc Dĩ Mạt nắm lấy phần thân thể đang tím tái đi vì nhẫn nhịn anh. Anh quả nhiên đã kiềm chế quá độ rồi!
Không muốn tiếp tục hành hạ anh nữa, Lạc Dĩ Mạt nhanh chóng cởi hẳn quần anh ra. Kéo tuột xuống chân, để lộ cái động nhỏ đã ướt đẫm của anh. Vươn ngón tay dài, đem ba viên bi xấu xa kia ra, từng cái từng cái một.
Trong lúc lấy chúng ra, những chuyển động bên trong không ngừng khuấy động nơi sâu kín nhất của anh, phần da thịt mẫn cảm bên trong không ngừng bị kích thích…
Đến khi những thứ cần lấy đã lấy ra sạch sẽ, khó tránh bên trong cảm thấy vô cùng trống rỗng.
“Thầy, thầy có nghĩ là em nên tiến vào không?” Lạc Dĩ Mạt vỗ về cặp mông vẫn vô thức lay nhẹ của anh.
“Nhanh một chút. . . . . . Tôi không chịu nổi nữa. . . . . .”
Ân Nhược Triệt vừa giục, vừa vươn tay ra phía sau mò mẫm tìm kiếm thứ ấy của hắn. Đến lúc tìm được thứ đã cứng như sắt kia, không chút chần chừ, liền cầm chặt lấy nó, đồng thời ấn người về phía sau, nhanh chóng nuốt trọn.
“. . . . . . Ưm . . . . .” Ân Nhược Triệt thỏa mãn gầm nhẹ lên một tiếng. Sau đó tự mình bắt đầu di chuyển, muốn cho thứ dục vọng nóng như lửa kia đâm thẳng vào người mình, đến được nơi sâu kín nhạy cảm nhất. Thế nhưng lần đầu tiên làm chuyện thế này, chính anh lại bị sự ra vào vụng về của bản thân làm cho đau đớn…
Lạc Dĩ Mạt nhìn kẻ “giục tốc bất đạt” bên dưới mình. Cười ha ha đến rung cả người.
“Thầy, nếu đã làm xong rồi thì để cho em làm được không. . . . . .”
Lạc Dĩ Mạt dùng thân dưới của mình đẩy thẳng vào điểm mẫn cảm của anh. Chỉ đưa đẩy vài cái thì người thanh niên kia đã nức nở phóng thích trên sàn nhà. . . . . .
Lạc Dĩ Mạt ở trong thân thể đã gần như bất tỉnh của anh, điên cuồng vào. Một lúc sau, cũng đem toàn bộ tinh túy của mình giải phóng vào nơi sâu kín nhất của anh . . . . .
Ân Nhược Triệt gục hẳn trên sàn, phía sau là Lạc Dĩ Mạt đang ôm nhẹ lấy anh. Lạc Dĩ Mạt vươn tay, lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, chải những sợi tóc ướt sũng trên gương mặt Ân Nhược Triệt. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, ôm chặt lấy người thanh niên trên mặt đất, hắn khẽ hôn lên má anh một cái.
“Thầy, chúng ta lên giường thôi. Đêm nay , em tuyệt đối không tha cho thầy. . . . . .”
=== ====== ======
Chương 16: Tin Dữ
Ân Nhược Triệt tỉnh dậy trong cơn ê ẩm kinh khủng.
“Đau quá. . . . . .” Cố gắng cựa mình, Ân Nhược Triệt phát hiện bản thân vẫn nằm gọn trong vòng tay của ai đấy. Để không đánh thức hắn, anh ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ.
“Thầy tỉnh rồi à?” Mặc dù cố cử động thật khẽ, nhưng Lạc Dĩ Mạt cũng đã tỉnh dậy rồi. Xoa nhẹ mắt mình, hắn lại một lần nữa kéo sát anh vào trong lòng.
“Ngủ có ngon không?”
“Ừm, cũng được.”
Phần lưng mỏi nhừ được hắn ôm trọn, tựa vào khuôn ngực ấm áp. Khiến cho môi anh vô thức thoát ra những lời tựa như đang nũng nịu…
“Nhưng cả người đều rất đau…”
Nghe thế, Lạc Dĩ Mạt thoáng mỉm cười, sau đó bắt đầu xoa bóp cho anh.
“Thầy, giọng thầy làm sao vậy?” Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Ân Nhược Triệt, hắn thật sự không nhịn được mà muốn trêu anh một chút!
Quả nhiên, lưng của Ân Nhược Triệt lập tức cứng đờ. Hắn có thể thấy toàn thân anh đỏ lừ chả khác nào tôm luộc, thế nhưng vẫn vờ như không nhận ra, nhẹ nhàng phả hơi ấm vào tai anh…
“Em nhớ rồi, đêm qua hưng phấn quá nên thầy bị khan tiếng phải không. . . . . .”
“Đừng nói nữa. . . . . .” Ân Nhược Triệt vội kéo chăn lên đỉnh đầu, như muốn né tránh những lời thốt ra từ miệng hắn.
“Thầy, nói cho em biết, đêm qua thầy có thoải mái không?” Bên ngoài lớp chăn, Lạc Dĩ Mạt cúi người áp sát anh, nâng đầu gối vuốt ve phần mông được che đậy qua loa.
“Thoải… mái… Cậu… đừng hỏi nữa.” Trong chăn, Ân Nhược Triệt lí nhí xin tha mạng.
“Được, không hỏi nữa.” Bàn tay của Lạc Dĩ Mạt không báo trước luồn vào trong chăn. Chốc lát liền nắm chặt điểm nhỏ đã sưng lên trên ngực anh, xoa nắn đùa nghịch…
“Nếu thầy chịu trả lời thành thật thì em sẽ không hỏi nữa.”
“Cậu… cậu hỏi đi. . . . . .”
Điểm nhỏ màu hồng kia đêm qua đã bị Lạc Dĩ Mạt nhiệt tình âu yếm, khó trách bây giờ chỉ sau vài cái vuốt ve đã bắt đầu đau nhức. Tuy nhiên, kèm theo đó còn là một loại khoái cảm không thể gọi tên, đau đớn lẫn ngọt ngào.
“Tốt. Vậy thầy nói cho em biết, khi nào thầy thấy thoải mái nhất. Là lúc thầy gục ở cửa? Hay là lúc thầy cầu xin em tiến vào thầy ở trên giường? Hay là lúc thầy gần như hôn mê vẫn gào khóc bảo em nhanh hơn nữa? Hay là lúc thầy điên cuồng cắn chặt lấy ngực em?” Vừa nói , bàn tay hắn càng lúc càng xiết mạnh. Đến khi câu cuối cùng được thốt ra, Lạc Dĩ Mạt liền dùng hai ngón tay nhéo chặt, kéo căng điểm nhỏ của anh.
“. . . . . . A. . . . . . Lạc Dĩ Mạt. . . . . . Cậu là tên khốn kiếp không hơn không kém. . . . . .!”
“Thầy còn sức để mắng chửi người khác sao?” Lạc Dĩ Mạt chỉ bằng một động tác đã kéo phăng tâm chăn, đè hẳn lên người Ân Nhược Triệt.
“Xem ra Dĩ Mạt làm vẫn chưa đủ phải không? Hay là để cho em làm lại lần nữa, triệt để rút cạn sức lực của thầy!”
“Đừng đừng! Nếu vậy thì tôi sẽ chết mất!” Ngoài miệng thì nói thế, nhưng thân thể đã bắt đầu đáp lại Lạc Dĩ Mạt. Thế nên chỉ giãy giụa vài cái, liền để mặc cho hắn tùy ý xử lý.
Ngay khi hai người đang cao hứng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, thô lỗ cắt ngang nhã hứng.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn vào mắt của đối phương. Ánh nhìn tràn đầy sự hiếu kì.
Vốn tưởng nếu bọn họ không nói lời nào thì người bên ngoài sẽ chán nản bỏ đi. Thế nhưng hóa ra lại không phải vậy, tiếng gõ cửa không những không dừng lại, mà còn quật cường chuyển sang… đập cửa dữ dội.
Lạc Dĩ Mạt chịu thua rống lên một tiếng, nhảy xuống sàn nhà, mặc vội quần ra mở cửa.
“Tại sao lại là cậu?” Khi mở cửa, không ngờ lại là Khước Diệc Phiền.
Khước Diệc Phiền liếc mắt nhìn những dấu răng chi chít trên ngực, vai và cổ hắn, cùng những vết đỏ trải khắp toàn thân, tỏ vẻ hiểu chuyện cười cười.
Xem ra đêm qua họ rất cuồng nhiệt rồi. Không ngờ thầy Ân vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối thế kia cũng có lúc kinh người như vậy.
Ai da, Khước Diệc Phiền tự vỗ trán mình, mém nữa là quên mất vấn đề chính rồi. Nghĩ vậy, cậu liền nói: “Điện thoại di động của cậu đâu?”
Lạc Dĩ Mạt sờ sờ quần, lắc đầu.
“Cha cậu gọi cho cậu không được nên mới gọi vào số tớ.”
Chẳng khác nào sét đánh ngang tai, cả kẻ đứng ở cửa và người ngồi trên giường đều đồng loạt sững sờ.
“Ông ta nói gì?” Lạc Dĩ Mạt lo lắng hỏi.
“Ông ấy bảo cậu trở về một chuyến. Ông ta có vài chuyện cần nói với cậu.” Khước Diệc Phiền dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Ông ta còn nói… Phải lập tức đi ngay, không được phản kháng.”
Cặp lông mày của Lạc Dĩ Mạt chau sát vào nhau.
Từ trước đã giao ước không được làm trái nội quy của nhà trường. Cha hắn nếu không có chuyện quan trọng tuyệt nhiên sẽ không tìm hắn đột ngột thế này.
Lý do duy nhất chỉ có thể là…
Đôi mắt của Lạc Dĩ Mạt liền phóng đến gương mặt ngơ ngác của Ân Nhược Triệt.
Không lẽ ông ta đã biết sự hiện diện của con người này.
Cha hắn một khi đã nói nhất định phải về thì hắn tuyệt đối không thể làm trái. Nếu hắn không trở về, chỉ khiến mọi chuyện càng thêm xấu đi…
Lạc Dĩ Mạt khẽ cắn môi.”Tôi biết rồi. Tôi lập tức về ngay.”
Khước Diệc Phiền gật đầu, khẽ vỗ vai hắn như muốn an ủi: “Dĩ Mạt, cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì bất trắc, cứ liên lạc với tớ.”
Lạc Dĩ Mạt ngẩng đầu cười khổ, sau đó cũng vỗ vỗ vai Khước Nhược Phiền, muốn nói cám ơn nhưng lại không biết cách nào cất lời.
Bầu không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Cuồng phong chỉ mới bắt đầu. Nếu Lạc Dĩ Mạt cứ thế ra đi thì Ân Nhược Triệt nhất định sẽ lo lắng đến phát điên lên mất. Nghĩ vậy, Khước Diệc Phiền không biết làm gì khác ngoài ngóng cổ về phía người đang ngồi trên giường, oang oang nói:
“Thầy, nghệ thuật cắn người của thầy thật điêu luyện a!”
=====
|
Chương 17: Ly Biệt
Lạc Dĩ Mạt cứ thế mà đi, vừa đi đã biệt tăm biệt tích.
Ân Nhược Triệt mỗi ngày đều khổ sở chờ đợi.
Không tin nhắn, không điện thoại, chỉ đọng lại duy nhất nụ hôn trước lúc ra đi cùng một câu nói đầy tự tin quen thuộc: “Đợi em!”
“Thầy, buổi tối qua chỗ em uống rượu nha.” Từ ngày Lạc Dĩ Mạt đi, không hôm nào Khước Diệc Phiền không đến tìm anh trò chuyện.
“Tôi không biết uống rượu. Tuy nhiên… có người nói chuyện phiếm cũng tốt.” Cảm giác đè nén trong lòng tưởng chừng không thở được. Tìm một chỗ để giải bày ít nhất cũng thả lỏng được mấy phần.
Tối hôm ấy, Ân Nhược Triệt đúng hẹn đi đến phòng của Khước Diệc Phiền.
“Ơ? Tôi nghĩ cậu ở một mình.”
Khước Diệc Phiền bị chủ nhân thứ hai của gian phòng liếc cho một cú xoẹt điện.
“Thầy tưởng là ai cũng xa xỉ như Dĩ Mạt sao? Một người lại ở phòng đôi.” Khước Diệc Phiền cười cười nắm lấy vai của người bên cạnh.”Cậu ta tên là Chỉ Hi, Tống Chỉ Hi.”
Dù là loại người đần độn cũng nhìn ra mối quan hệ của họ. Ân Nhược Triệt tất nhiên cũng không ngu ngốc đến mức ấy.
Đưa tay về phía người con trai xinh đẹp đang đứng im lặng trước mặt mình, anh lên tiếng chào.
“Xin chào, tôi là Ân Nhược Triệt.”
“Thầy Ân, đã ngưỡng mộ thầy từ lâu.” Tống Chỉ Hi mỉm cười bắt lấy tay anh.
Ân Nhược Triệt lúc này mới phát hiện cách giới thiệu của mình có vấn đề, ai lại đứng trước mặt học sinh trong trường giới thiệu kiểu ấy.
“Được rồi, vào nhà thôi, rượu cũng chuẩn bị xong cả rồi.” Khước Diệc Phiền thương hại giải vây cho Ân Nhược Triệt ngốc nghếch, kéo hai kẻ đang đứng ở cửa vào trong phòng.
“Ừm… Diệc Phiền à.” Vừa ngồi xuống, Ân Nhược Triệt rốt cục nhịn không được cất tiếng hỏi trước. “Dĩ Mạt… cậu ấy… có tin tức gì không?”
Khước Diệc Phiền cười khổ lắc đầu.
“Tuy nhiên thầy cứ yên tâm, Dĩ Mạt không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu Lạc gia có nhất cử nhất động gì thì đã không yên bình thế này.”
“Thế nhưng, chẳng lẽ lại không có chút tin tức gì. . . . . .”
“Thầy nên tin Dĩ Mạt, cậu ấy nhất định vô sự. Mà dù có gặp chuyện gì không hay, cậu ấy cũng đã nghĩ cách liên lạc với em rồi.” Khước Diệc Phiền khẳng định. “Được rồi, hai người cứ trò chuyện thoải mái đi. Em đi lấy món rau đây.”
“Thầy yêu Lạc Dĩ Mạt sao?” Sau khi Khước Diệc Phiền rời đi, giọng nói mềm mại củaTống Chỉ Hi vang lên.
“Vâng.” Ân Nhược Triệt trả lời. Không hiểu sao trong ánh mắt người con trai đối diện chợt ánh lên chút chua xót.
“Chỉ tự chuốc lấy đau khổ thôi!” Tống Chỉ Hi thở dài. “Thầy biết không? Thân phận cách biệt, dù có yêu sâu đậm đến nhường nào, cũng chẳng thể làm được gì? Không lẽ ngồi cầu trời phù hộ cho hai người mãi mãi bên nhau sao?”
Cậu ta quay đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với Ân Nhược Triệt. Nhưng trên nét mặt tươi cười kia lại ẩn chứa sự đau khổ không nói thành lời.
“Thầy biết không? Diệc Phiền là con trai độc nhất của Khước gia. Cho nên cha mẹ cậu ấy tuyệt đối không bao giờ chấp nhận tình yêu đồng giới. Huống chi là một Lạc gia hiển hách như vậy. Khi bắt đầu yêu hắn, lẽ nào thầy không đoán trước là sẽ rất đau khổ ư?”
. . . . . .
Mặt khác, Lạc Dĩ Mạt thật ra đang làm gì?
“Chào cha, cha tìm tôi vội vàng như vậy là có chuyện gì?” Vừa vào cửa, Lạc Dĩ Mạt đã ném mình xuống ghế, nửa nằm nửa ngồi cất lời chào hỏi Lạc Dịch.
“Cha gần đây nghe vài điều về con.” Lạc Dịch hiển nhiên không để ý đến thái độ xấc xược của hắn, ánh mắt dò xét quét về phía đứa con trai đang nằm bẹp trên ghế.
“Con làm loạn ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường?”
Lạc Dĩ Mạt nhún nhún vai, tỏ ý không quan tâm.
“Muốn phá thì phá. Ai bảo bọn họ dám to gan bảo cậu ấm nhà họ Lạc giả gái. Nhưng đây chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn là, nghe nói con dám uy hiếp hiệu trưởng? Còn xung đột với An Dương?”
Người ngồi trên ghế đột nhiên có chút căng thẳng, nhưng trong tích tắc đã thả lỏng. Tuy nhiên ánh mắt vẫn quan sát từng biến đổi trên gương mặt cha mình.
Đúng là cẩn thận thế nào vẫn có sơ sót. Hắn quên mất hù dọa lão hiệu trưởng kia không được khai báo với cha hắn.
“Và… tất cả đều vì một vị giáo viên họ Ân.”
Nếu những câu trước đều là những câu nghi vấn hờ hửng, thì bây giờ lại là một câu khẳng định sắc bén.
“Muốn gì thì nói thẳng ra đi.”
Lạc Dĩ Mạt đã bắt đầu dao động, nhưng biểu cảm tuyệt nhiên vẫn bình thản.
Học kì trước, sau khi được Khước Diệc Phiền nhắc nhở, Lạc Dĩ Mạt đã cố gắng kiềm chế lén lút qua lại. Thế nhưng sau khi trải qua kì nghỉ tàn ác kia, sự nhung nhớ đau khổ đã khiến hắn quên đi lời cảnh cáo. Cứ ngang nhiên mang thân phận cậu ấm Lạc gia đến gặp anh. Hắn hoàn toàn quên mất… Ngoài lão hiệu trưởng gian tế kia ra, trong Phong Dương còn có rất nhiều con chó trung thành cho cha hắn nuôi dưỡng.
“Mày cố tình chọc giận cha mày à?”
“Là ai đã tổng cổ tôi vào trường nam sinh!” Nghe qua cách nói chuyện của Lạc Dịch, hắn nhận ra cha mình vốn không phát giác toàn bộ sự việc. Ông ta chỉ nghĩ rằng hắn ngựa quen đường cũ mà thôi. Vì vậy hắn cũng thuận theo suy nghĩ của ông ta mà đối đáp.
“Thằng nhóc này, mày thật là, để chọc cha mày mà cả đàn ông cũng đùa giỡn được sao!” Lạc Dịch cười ha ha. “Không hổ là con trai của cha.”
“Hừ, có vậy mà cũng vội vã giục tôi trở về!” Lạc Dĩ Mạt đứng lên muốn rời khỏi.
“Lão già, nếu ông không để tôi thoát khỏi cái trường chết tiệt đó. Tôi sẽ còn chơi nhiều thằng hơn nữa, khiến gương mặt già nua của ông nhăn nhó đến chết.”
“Dĩ Mạt, con tuổi còn trẻ, cứ chơi thoải mái đi, cha coi như không biết, con có thể mặc sức vui vẻ.” Lạc Dịch đột nhiên nói như đang trò chuyện với chính mình, sau đó hướng mắt về phía Lạc Dĩ Mạt, gương mặt bình tĩnh lên tiếng: “Con nên nhớ, tiêu chuẩn của con dâu nhà họ Lạc là như thế nào.”
Lạc Dĩ Mạt nắm chặt tay, càng lúc càng mạnh, tưởng chừng như từng móng tay đang đâm xuyên qua da thịt.
“Được rồi, thoải mái nghỉ ngơi đi, con nên qua Châu Âu du lịch một chuyến.” Lạc Dịch bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, như thể từ nãy đến giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
“Không đi, kì nghỉ năm nay tôi không muốn quay lại đó.” Lạc Dĩ Mạt nhìn ngoài cửa sổ, để lộ một nụ cười nhạt. “Tôi chỉ muốn đến chỗ ấy, trang viên Hoa Lài.”
“Được rồi, tùy ý con.” Lạc Dịch gật đầu đồng ý. “Nhưng mà con trai à, ở nhà với cha con vài ngày đi nhá, không hiểu sao cha đột nhiên thấy nhớ con quá. Nếu con ngoan ngoãn cha sẽ tìm vài con bé xinh xắn cho con vui vẻ.”
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? !” Lạc Dĩ Mạt khinh thường hừ nhẹ một tiếng.
=== ========
Chương 18: Ghen
Lạc Dĩ Mạt đã đi được nửa tháng.
Khước Diệc Phiền vốn vô cùng tự tin, nhưng trước những câu hỏi han ngày một tăng dần của anh, cũng dần dà không thể chống đỡ, im lặng lắc đầu.
Những hi vọng thêu dệt trong lòng, cứ thế bị nghiền nát theo thời gian.
Ân Nhược Triệt đứng tắm dưới vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước ấm tẩy rửa thân thể.
Lạc Dĩ Mạt xấu xa! Ân Nhược Triệt vung tay đấm mạnh vào bức tường đối diện.
Mấy ngày rồi, anh gọi điện cho hắn, lần nào cũng chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của mấy cô tiểu thư bên tổng đài điện tử: số máy này hiện không liên lạc được.
Ân Nhược Triệt thô bạo quệt đi làn nước bao phủ gương mặt mình, lạnh lùng hừ một tiếng.
Quên đi. Hắn muốn đi thì đi. Anh không hơi sức đâu mà quan tâm. Anh không muốn quan tâm đến kẻ đã từng thề non hẹn biển sẽ yêu anh mãi mãi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay anh ra, cũng chính là người con trai đã tự tin bảo anh chờ hắn. Anh không quan tâm, không muốn quan tâm…
Nhưng, nỗi nhớ đè nén trong lòng tưởng chừng không thở nổi. Trời ạ, có thể để anh gặp hắn một lần không, anh thật sự nhớ hắn đến phát điên lên được…
Anh lại đưa tay lau mặt, đôi mắt còn chưa kịp mở liền bị làn nước tiếp tục bao phủ, mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung mờ nhạt.
Như thể đang đấu tranh với dòng nước, anh lại cố chấp quệt mạnh, làn nước cũng ngoan cố bao phủ gương mặt anh. Sau cùng, anh cũng đành chịu thua buông thỏng hai tay. Trong khoảnh khắc, để yên cho những áp lực bao ngày nay trôi theo dòng nước.
Trong nhà tắm cùng làn hơi nước nhạt nhòa, Ân Nhược Triệt từ từ ngẩng cao đầu, để cho nước rơi thẳng trên gương mặt. Đôi mắt vẫn khép chặt và làn nước mạnh mẽ rơi xuống không để lộ ra dòng lệ đang âm thầm chảy. Nhưng, bờ vai đang run rẩy kia đã bán đứng chủ nhân cuả nó rồi.
“Này! Người đẹp! Cậu ấm của thầy đã về đây!” Đột nhiên, một tràn âm thanh quen thuộc vang lên, phá vỡ không khí im lặng đau lòng trong gian phòng.
Ân Nhược Triệt vội vàng quay đầu.
Kẻ chết tiệt mà anh ngày đêm nhớ thương hiện đang đứng trước mặt anh. Ân Nhược Triệt nhanh tay chà xát mắt mình, không biết bản thân có tự tưởng tượng ra hình ảnh người con trai đang đứng dựa vào cửa nhà tắm hay không. Dụi một lần không đủ, anh hết lần này đến lần khác dụi mạnh mắt mình.
“Thầy bị choáng sao?” Khuôn ngực của Lạc Dĩ Mạt vẫn phập phồng lên xuống rất nhanh, chứng tỏ hắn vừa chạy một đoạn đường rất dài để đến đây.
“Cậu làm sao về được?” Không biết là do quá hạnh phúc hay sửng sốt quá mà Ân Nhược Triệt bật ra câu ấy.
“Tài xế nhà em chở em về.” Lạc Dĩ Mạt tặng cho anh một ánh nhìn kiểu như thầy-có-bị-ngốc-không.
Ân Nhược Triệt trước đây luôn nghĩ, khi hắn trở về, sẽ có rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Thế nhưng khi gương mặt ấy đập vào mắt anh, đầu óc Ân Nhược Triệt chỉ còn một mảng trắng xóa, những thứ cần hỏi đều tan biến mất.
Nghĩ ngợi nửa ngày, rốt cục cũng nhớ ra vấn đề quan trọng nhất, đột nhiên gầm lên một tiếng: “Sao mấy ngày nay cậu không liên lạc với tôi?”
Lạc Dĩ Mạt dùng ngón út xoa nhẹ lỗ tai đáng thương bị chấn động nghiêm trọng của mình.
“Lâu ngày không gặp, thầy đúng là vẫn tràn đầy sức sống như cũ ha!”
“Nhảm nhí, trả lời tôi ngay!” Đôi mắt của Ân Nhược Triệt đã đỏ lên, nhưng dòng nước mắt kia vẫn bị dòng nước từng vòi hoa sen cuốn đi không dấu vết.
Anh thật sự muốn giết chết hắn ngay bây giờ. Tên xấu xa ấy sao có thể giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Hắn quả thật là một tên ác ma không hơn không kém mà!
“Thầy không nên kích động!” Lạc Dĩ Mạt cười hì hì, đưa hai tay gối sau đầu, nhìn trời nói: “Mấy ngày nay em quả thật bận chết đi được. Lão già kia kéo em tham gia đủ loại tiệc tùng, còn tham gia mấy cái hội nghị chết giẫm nào đấy. Không những vậy, vì muốn qua mắt ông ta, đêm nào em cũng phải qua lại với mấy đứa con gái lẳng lơ mà ông ấy đưa đến. Tuy nhiên thầy à, ông ấy vẫn chưa phát hiện chuyện của chúng ta. Vì vậy, để không đả thảo kinh xà, em phải tỏ ra không muốn trở về Phong Dương, mà tìm cách để lão ấy tự mình tống em trở lại… Thầy, thầy có nghe em nói không?”
Gạt đi bàn tay đa huơ qua huơ lại của Lạc Dĩ Mạt trước mắt mình, Ân Nhược Triệt nhận thấy trong lòng ngực đang có thứ gì đang đập dữ dội, như thể chỉ chực chờ theo cuống họng nhảy ra ngoài. Những thứ Lạc Dĩ Mạt vừa nói anh hoàn toàn không nghe được. Trong trí nhớ của anh, chỉ sót lại duy nhất câu nói hắn qua lại với những cô gái do cha hắn đưa đến.
Đã vậy… Mùi xà phòng tràn ngập gian phòng tắm, vẫn không xua được mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn.
Cái ấy… chính là mùi của đàn bà ư?
“Chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng ôm ấp được phụ nữ rồi, không cần phải nhẫn nhịn kề cận thân thể ghê tởm của đàn ông nữa. Phụ nữ mềm mại dịu dàng, không những vậy còn thơm tho trắng trẻo, vuốt ve chắc hẳn rất thoải mái…”
Không khí đột nhiên trầm lắng, không ai nói thêm tiếng nào. Trong một lúc lâu, chỉ có tiếng nước chảy ào ào quanh quẩn trong gian phòng chật hẹp.
“Thầy, thầy ghen sao?” Lạc Dĩ Mạt cúi thấp đầu, đôi mắt tinh tường nhìn thẳng vào Ân Nhược Triệt, trong giọng nói đã mất đi hơi thở gấp gáp ban nãy.
Xa nhau lâu như vậy, tưởng chừng không còn có thể trông thấy hắn. Vậy mà bây giờ…
Ân Nhược Triệt chợt cảm thấy hối hận. Tại sao vừa gặp mặt đã cãi nhau? Anh đâu muốn to tiếng với hắn bao giờ…
“Em mỗi ngày đều tận dụng thời gian để làm tốt những việc cha em an bài. Đúng là cha em có chi tiền, kín đáo đưa đến chỗ em vài cô gái, nhưng em không hề chạm vào bọn họ. Từ lúc có thầy đến nay, em chưa từng qua lại với ai khác. Ngay cả khi nghỉ đông, em cũng không chạm vào bất kì ai. Nhẫn nhịn không được nên mới làm chuyện ấy qua điện thoại… Thầy, thầy không tin em sao?”
Trong giọng nói của Lạc Dĩ Mạt chứa đựng sự mệt mỏi. Hắn dường như không muốn nói nữa, định rời đi. Ngay lúc ấy, kẻ đang im lặng mang tên Ân Nhược Triệt đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn đứng dưới vòi hoa sen, vội vã tháo bỏ quần áo của hắn xuống.
“Rửa đi, rửa sạch mùi phụ nữ trên người đi. Tôi không muốn ngửi thấy, thật sự không thích ngửi thấy nữa.” Giọng của Ân Nhược Triệt đã khản đặc, hai tay gần như loạn lên tẩy rửa cho hắn.
“Thầy!” Lạc Dĩ Mạt mạnh mẽ nắm lấy vai anh. Nhìn anh bằng ánh mắt sáng như sao. Một lúc sau, người thanh niên kia cũng dần bình tĩnh lại.
“Ngốc quá! Thầy lo sợ điều gì chứ? Nhìn thầy kìa, hai mắt thâm quầng cả rồi. . . . . .”
Giọng nói dịu dàng Lạc Dĩ Mạt khiến Ân Nhược Triệt rốt cục không kiềm được mà khó nấc lên. Anh nắm lấy lớp y phục còn sót lại trên người hắn, dụi đầu vào lòng hắn, bật khóc. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu nhớ nhung đều dồn vào cả trong tiếng nấc…
Hai người cứ như thế ôm chặt lấy nhau dưới vòi sen.
Chốc sau, Lạc Dĩ Mạt cúi đầu. Ngay khi môi chạm môi, hai kẻ ấy lập tức điên cuồng ngấu nghiến nhau.
“Thầy, có thể để em cảm nhận thân thể còn hoàn mỹ hơn cả phụ nữ này một chút được không. . . . . .”
|
Chương 19: Phòng Tắm
Có lẽ vì xa cách quá lâu, cũng có lẽ vì ăn năn do vô cớ tức giận với hắn, Ân Nhược Triệt không hề có ý chối từ, lập tức ngấu nghiến lấy môi hắn thay cho câu trả lời.
Thấy anh chủ động, Lạc Dĩ Mạt nhắm mắt cuốn lấy chiếc lưỡi trong khoang miệng mình, điên cuồng liếm láp. Anh không chịu nổi sự truy đuổi của hắn, từ từ rút lui, hắn càng thừa thắng xông lên, chui thẳng vào miệng anh, hôn đến tối tăm trời đất.
Ân Nhược Triệt trượt tay vào trong quần người thanh niên kia, nắm lấy thứ dục vọng đã dựng đứng của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Khi cảm thấy hắn đã sẵn sàng, anh liền quay mặt vào tường, hai tay chống lấy thăng bằng, phơi bày tư thế cầu khẩn trước mặt hắn.
Lạc Dĩ Mạt chạm vào mông anh, cật lực nắn bóp. Đưa tay cầm lấy vòi sen vẫn chưa tắt phía trên mình, điều chỉnh lại độ mạnh của nước. Dòng nước chảy từ vòi được chỉnh từ bốn lỗ giờ chỉ còn một lối ra duy nhất, tốc độ nước cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“Thầy, đừng nôn nóng. Em sẽ giúp thầy tắm rửa… từ trong ra ngoài…”
Dứt lời, Lạc Dĩ Mạt cầm vòi sen trượt dọc sống lưng anh. Dòng nước mạnh hơn bình thường không ngừng xối xuống cơ thể của Ân Nhượt Triệt, chạm vào phần thân dưới bị kích thích của anh, khiến Ân Nhược Triệt không kiềm được rùng mình một cái. Nước chảy từ eo xuống hạ thể, đọng lên phía dưới thứ ấy rồi nhanh chóng trôi tuột xuống sàn nhà ẩm ướt.
Lạc Dĩ Mạt dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những nếp gấp trong động nhỏ của anh, khiến cơ thể anh càng lúc càng run lên dữ dội, kèm theo đó vào sự ngọt ngào không sao lý giải được.
Cái hang nhỏ hồng hồng dưới làn nước càng khiến kẻ khác không thể cầm lòng, Lạc Dĩ Mạt khẽ đẩy tay vào trong. Nhưng chỉ được một đoạn nhỏ lại rút ra. Hắn cứ ra vào đùa bỡn như thế, trêu chọc Ân Nhượt Triệt bất mãn rên lên.
“Thầy, kiên nhẫn một chút. Nhiều ngày không làm, em không muốn thầy bị thương.”
Nói năng thì ra vẻ hiền lành lắm. Thật ra hắn chỉ muốn dằn vặt anh thôi.
Ngón tay cứ ấn vào rồi lại nhanh chóng tiến ra, một chút nước đã len lỏi vào thân thể Ân Nhược Triệt.
“Dĩ… Dĩ Mạt… Tắt nước đi… Nước chảy vào hết rồi!” Ân Nhược Triệt chau mày khi cảm thấy dòng nước ấm đang mỗi lúc một vào sâu hơn cơ thể mình.
“Vậy sao? Để em xem!” Lạc Dĩ Mạt không chút khách khí đẩy mạnh ngón tay vào bên trong, khiến cơ thể anh vô thức phản ứng, dấy động một thứ khao khát không thể gọi tên. Chẳng mấy chốc hắn lại tiếp tục trêu đùa, miệng lẩm bẩm những lời giễu cợt: “Không có. Thầy à, làm gì có nước trong này!”
Anh phát hiện bản thân có hối hận cũng không kịp nữa. Ai bảo anh không thể phản kháng lại con người này, lúc nào cũng chỉ để lộ ra bộ dạng khuất phục hắn?
Những chuyện xảy trong quá khứ đã dạy anh rất nhiều điều. Trong đó có mợt việc cực kì quan trọng. Đó là càng ra sức giãy giụa, thủ đoạn của Lạc Dĩ Mạt càng khủng khiếp hơn. Vì vậy dù có khó chịu đi nữa, tốt nhất là nên an phận, để mặc cho Lạc Dĩ Mạt kia tiếp tục lộng hành… tiếp tục đẩy ngón tay thứ hai vào trong anh.
Bên dưới làn nước trơn trượt, hai đầu ngón tay tiến vào cũng không mấy khó khăn, Lạc Dĩ Mạt không đi thẳng vào như mọi khi, mà chỉ dùng ngón tay mở rộng lối vào của anh, không ngừng khiến nơi ấy mỗi lúc một giãn nở. Sau vài lần rồi nhiều lần, cái động nhỏ đáng yêu kia chẳng mấy chốc đã giống như miệng của một con cá nhỏ, lúc đóng, lúc mở, chẳng khác nào đang ra sức mời gọi hắn…
Khi thấy đã tương đối “đạt yêu cầu”, Lạc Dĩ Mạt di chuyển hai ngón tay theo hai hướng khác nhau, vạch ra một khe hở huyền diệu giữa cửa hang của anh. Không đợi Ân Nhược Triệt cầu xin nhẹ tay, Lạc Dĩ Mạt đã cầm lấy vòi sen ban nãy vẫn còn đặt trên lưng anh, hướng về phía cái “miệng nhỏ” vừa hé mở kia, chỉnh sức nước mạnh nhất xối tới.
“Dĩ Mạt! Đừng mà! Nước vào trong rồi! Mau bỏ ra đi!” Ân Nhược Triệt có thể cảm thấy dòng nước nóng đang chảy sâu vào trong mình. Muốn giãy giụa. Nhưng dù đang bận bịu với cái động nhỏ của anh, Lạc Dĩ Mạt vẫn thừa sức kiềm hãm anh lại.
“Đừng nhúc nhích mà thầy. Chỉ là nước thôi, đâu có khó chịu đến vậy. Nếu nhiêu đây mà thầy không thể nhẫn nhịn được, thì chốc nữa biết phải làm sao đây?” Lạc Dĩ Mạt không chút thương tiếc nhắm thẳng vòi sen vào cửa động, một lượng nước lớn cũng theo đó mà tràn vào người anh.
“Thầy, có đúng là thầy vẫn chưa tắm xong không? Sao bên trong lại sạch sẽ thế này? Đúng là vô cùng sạch sẽ nha! Vậy… hôm nay tắm rửa đến đây thôi!”
Lạc Dĩ Mạt tắt vòi sen, đỡ kẻ đang thở hổn hển kia đứng vững. Lấy khăn lau khô nước trên người anh, không quên cả mái tóc mềm ướt nước.
Bên dưới chứa đầy thứ chất lỏng ấm nóng, cảm giác thật sự rất khó chịu. Ân Nhược Triệt định thừa lúc hắn không để ý, len lén để nước chảy ra. Ngay khi tay anh vừa mới chạm vào, Lạc Dĩ Mạt đã cười gian tà kéo lại. Tiếp đến, ghé sát tai anh thỏ thẻ:
“Thầy, lại đây xem em mang quà gì về cho thầy này.”
=== ====== ======
Chương 20: Trang Phục Nữ
“Đây là. . . . . .”
“Âu phục. Âu phục nữ.”
Ân Nhược Triệt quay lại nhìn gương gần trong gang tấc của kẻ đối diện.
Lạc Dĩ Mạt dường như không quan tâm, vẫn tiếp tục trưng bày bộ quần áo của hắn.
“Cái này để làm gì?”
“Để thầy mặc!”
“Không cần!”
“Thầy đừng quên, Dĩ Mạt đã vì thầy mà biến thành trò cười cho cả trường. Thầy không thấy nên đáp trả một chút sao?” Đầu ngón tay của Lạc Dĩ Mạt nhẹ nhàng di chuyển trên tấm lưng trắng mịn lõa lồ của anh, vẽ vẽ vòng tròn bất định. “Thầy, nguyên nhân em không muốn thầy trở thành Công chúa của trường là vì… bộ dạng mặc y phục nữ của thầy, chỉ có mỗi mình em được phép nhìn thấy!”
Nói xong Lạc Dĩ Mạt liền nhanh tay nhét bộ quần áo kia thẳng vào ngực anh, sau đó đẩy anh vào phòng tắm: “Em không nhìn đâu! Thầy mau thay đi!”
Ân Nhược Triệt câm lặng nhìn bộ đồ trong tay mình: Một âu phục, một áo lót, và một quần trong của phụ nữ…
Một cái quần trong… gợi cảm quá mức cần thiết a.
Trong lúc nhất thời choáng vàng, Ân Nhược Triệt đã nhiều lần tự đấu tranh với bản thân.
Cuối cùng, sau một hồi khổ sở kháng chiến, kẻ ngốc ấy cũng đành ngoan ngoãn mặt cái áo trong vào, rồi đến bộ âu phục.
Lúc hé mở cánh cửa ra ngoài, ánh mắt chợt lườm đến cái quần trong anh cố ý bỏ qua đang nằm một đống kia.
Vốn định cứ thế mà đi ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại đem thứ ấy mặc lên người. Loại quần gì mà chỉ có mỗi lớp vải ren mỏng tanh, thêm vài thứ hoa văn bắt mắt phía trên, hoàn toàn không đủ khả năng che đi thứ đàn ông bên dưới của anh.
Nhưng… loại y phục này nhìn thế nào cũng rất kích thích. Khiến anh khi mặc vào cảm thấy tim mình đập liên hồi. Hít thở sâu, anh từ tốn đi đến trước mặt hắn.
Lạc Dĩ Mạt đã cởi sạch quần áo ướt, nằm trần như nhộng trên giường.
Khi thấy Ân Nhược Triệt xuất hiện, đôi mắt chợt nheo lại, phát ra thứ ánh nhìn nguy hiểm rợn người. Hắn giang tay ra, nhìn anh nói: “Đến đây!”
Ân Nhược Triệt giơ tay nắm lấy tay hắn, thuận theo ý hắn quỳ gối trên giường: “Nhìn quái đản lắm đúng không?”
“Sao lại quái đản…” Lạc Dĩ Mạt nuốt nước bọt. Đàn ông mặc trang phục nữ tất nhiên không thể hoàn mỹ. Nhưng khi bộ âu phục này được khoác lên người Ân Nhược Triệt, lại toát ra nét tinh tế, dịu dàng, như thể mong muốn được kẻ khác che chở nâng niu.
Nhìn anh như thế này… thật khiến hắn không sao tự chủ.
“Thầy… đáng yêu đến mức… không chịu đựng được” Lạc Dĩ Mạt quấn hai tay ôm chặt lấy chân kẻ đang quỳ trên giường, khản đặc thốt lên “Cho em “yêu” thầy có được không?”
Không đợi trả lời, bàn tay Lạc Dĩ Mạt đã nhẹ nhàng vuốt ve thứ đàn ông của anh bên dưới lớp ren mỏng manh.
Chỉ sau vài lần xoa nắn giản đơn, hắn lập tức đâm thẳng ngón tay vào cái động nhỏ chỉ được bao phủ bằng một sợi dây duy nhất.
“Thầy, thầy chảy rất nhiều nước!” Nước trong cơ thể không ngừng ứa ra. Mỗi lần Lạc Dĩ Mạt tiến vào, nước liền tràn ra, ướt đẫm ra giường.
Dòng nước ấm nóng này khiến anh nhớ đến lúc Lạc Dĩ Mạt tỉ mỉ tẩy rửa cơ thể của anh, cảm giác vô cùng ấm áp.
Lạc Dĩ Mạt quỳ xuống đối diện anh. Một mặt dùng tay đẩy nước ra, một mặt dùng răng từ từ tháo bỏ từng cúc áo trên bộ âu phục.
Khi ánh mắt chạm vào chiếc áo lót giấu kĩ bên trong, môi hắn vẽ nên một nụ cười xấu xa cùng cực.
Dùng cằm đẩy áo trong xuống dưới. Tiếp đến, hàm răng trắng của hắn lao thẳng vào ngấu nghiến hai điểm hồng phấn đã dựng đứng trước ngực anh.
“. . . . . . Ưm. . . . . .” Ân Nhược Triệt ngửa đầu ra sau, từ cổ họng không đè nén nổi mà vô thức thốt ra một tiếng rên khẽ.
Ba ngón tay của Lạc Dĩ Mạt nhanh chóng lấy hết nước ra khỏi người anh. Khi thấy nơi ấy đã tạm khô ráo, hắn liền rút tay ra. Rồi đẩy hai ngón tay tiến vào, vuốt ve điểm mẩn cảm bên trong anh. Sau đó thêm một ngón nữa, chà sát hai bên da thịt.
“. . . . . . A. . . A. . . . . . Ư a. . . Aha. . . . . . Dĩ. . . . . . A a. . . . . . Mạt. . . . . . A. . . . . .” Đầu ngực đã hoàn toàn thuần phục trong miệng kẻ kia. Những kích thích không ngừng giày vò khiến anh gần như phóng thích đến nơi. Bám chặt lấy vai người trước mặt, chờ đợi khoái cảm lên đến đỉnh điểm.
Sau khi đã lo liệu cho chiếc động nhỏ xong xuôi. Lạc Dĩ Mạt kéo váy anh, thấy thứ cương cứng kia đã ngẩng cao từ lúc nào, ngóc đầu ra khỏi lớp quần lót khêu gợi. Phía trên đã tím tái, liên tục run rẩy rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt.
Lạc Dĩ Mạt gầm nhẹ một tiếng, vạch chiếc quần mỏng manh sang một bên, trực tiếp đâm thẳng vào trong anh.
Cảm giác chật chội ấy, âm thanh mê hồn ấy, lại thêm bộ âu phục bị tháo bỏ giữa chừng… điên cuồng khuấy động khao khát của hắn.
“A. . . . . . Aha. . . A. . . A. . . . . . Sâu. . . Sâu nữa. . . Ưm. . . . . . A. . . . . .”
Ân Nhược Triệt gần như khóc đến nơi, vô thức đẩy một ngón tay vào trong miệng, vô thức liếm láp.
Hai chân đang gác lên vai Lạc Dĩ Mạt cũng mở rộng ra, anh luồn tay xuống thỏa mãn thân dưới của chính mình.
Lạc Dĩ Mạt thấy vậy, cũng hảo tâm giúp anh một tay, để anh nhanh phóng thích thứ dục vọng đang tràn căng trong người.
Ân Nhược Triệt nháy mắt đã bắn ra trong tay họ, trong tay của hai người.
Lạc Dĩ Mạt cũng đang trong tình thế bị kích thích đến mụ mị đầu óc. Khi đến gần cao trào vô thức đẩy điên cuồng vào bên trong anh. Phần váy của bộ âu phục đã bị đẩy lên đến thắt lưng. Chiếc áo lót vẫn còn trên người anh, hai sợi dây hai bên đã trượt xuống từ lâu, bám lấy cánh tay trắng nõn. Lạc Dĩ Mạt đưa tay nắm lấy hai hạt đậu nhỏ trên ngực anh, mạnh mẽ vuốt ve, phần hông cũng đồng thời tăng tốc, đẩy phần thân thể của mình vào sâu hơn trong anh…
|