Kiếp Này Đã Định
|
|
57.
"Tiểu Thi, Tiểu Thi..."
Tiếng gọi khẩn cấp lôi ta khỏi giấc mộng, ta giật mình bừng tỉnh, dụi mắt ngẩng đầu lên, mới hay bên ngoài đã là màn đêm đen kịt.
Không xong, ta lại ngủ gục.
Huỳnh Tuyết hùng hổ xông vào, thấy bộ dạng ngơ ngác ngồi trước bàn của ta, không khỏi nổi giận: "Ta chẳng phải bảo ngươi ở yên trong phòng sao? Chạy qua đây làm cái gì?"
"Nhưng mà dược thất cũng là phòng của công tử mà, ta đang quét dọn dược thất, không hiểu sao lại lăn ra ngủ."
Huỳnh Tuyết nhìn lư hương ở góc tường.
"Tô đại ca có đốt hương an thần, chẳng trách ngươi ở chỗ này ngủ lăn quay, làm hại ta chạy đi tìm khắp nơi."
"Xin lỗi, Tô... công tử đã về chưa?"
"Về rồi, hỉ đường đều sắp đặt đâu vào đấy, Tô đại ca nói muốn ngươi cầm hỉ phục cùng hắn bái thiên địa, nếu không ta phải gấp gáp tìm ngươi như vậy làm gì?"
"A..."
Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tô đại ca lại muốn ta bái đường với hắn?
Miệng ta bởi vì quá mức kinh ngạc mà há rõ to, cả buổi cũng không khép lại được.
Huỳnh Tuyết hiểu lầm phản ứng của ta, nàng không vui nói: "Vẻ mặt này của ngươi là sao? Có thể theo giúp chủ tử bái đường là phúc phần của ngươi, hơn nữa chỉ là cầm hỉ phục lạy một chút mà thôi, nếu không phải Tô đại ca chỉ đích danh ngươi, ngươi cho rằng ngươi có cái tư cách đó chắc?"
"Không phải không phải, ta rất vui, ta đi ngay đây."
Không để ý tới Huỳnh Tuyết còn đứng một bên lải nhải, ta nhanh như chớp đã chạy đi.
Hỉ đường không có mở tiệc chiêu đãi cũng không có bất luận khách mời nào, mọi người ngồi đây đều là người của Trích Tinh lâu, giữa phòng lớn là nến long phượng chiếu sáng, giăng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng, Tô đại ca mang vẻ mặt mỉm cười, đứng giữa hỉ đường.
Hỉ phục đỏ thẫm mặc trên người Tô đại ca, tôn lên thân hình anh tuấn vốn có của hắn, khiến hắn càng thêm cao lớn, mái tóc dài đen như gấm buông xuống sau vai, đai gấm phượng linh[1], rất ra dáng nho nhã tuấn tú.
"Nhìn choáng váng rồi sao? Còn không mau qua đó."
Huỳnh Tuyết trừng ta một cái, sai người đem hỉ phục đã chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt ta.
Ta thừa nhận là ta có chút choáng váng, ai bảo Tô đại ca hôm nay tuấn tú như vậy làm chi, ta cầm lấy hỉ phục, hai tay nâng lên đi về phía trước, nói: "Công tử, xin lỗi, ta tới muộn."
Tô đại ca cười cười.
"Không muộn, không muộn, canh giờ vừa đúng."
"Nếu người đã đến đông đủ rồi, vậy bắt đầu đi..."
"Đợi đã!"
Tô đại ca cắt đứt lời của công tử Tĩnh, hắn nhìn ta nói: "Ta xem kích thước của hỉ phục cũng không sai biệt lắm với Tiểu Thi, hay là để hắn mặc vào thay Tiểu Lục bái đường đi."
"..."
Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của mọi người ngồi đây là như thế nào, ta lại càng vô cùng kinh ngạc nhìn Tô đại ca.
Thành thân là việc đại sự, sao có thể tuỳ tiện tìm một người bái thay?
Tô đại ca ngày hôm nay rất là lạ, chắc không phải việc ta biến mất khiến cho hắn bị đả kích quá lớn, đầu óc của hắn bị làm sao rồi?
Công tử Tĩnh không hổ là lâu chủ, hắn lấy lại tinh thần trước tiên, cười nói: "Đương nhiên là có thể, bái đường chỉ là hình thức thôi, nhưng mà không biết Tiểu Thi có đồng ý hay không?"
Vì vậy ánh mắt mọi người lại không hẹn mà cùng hướng về phía ta, Tô đại ca mỉm cười với ta nói: "Tiểu Thi đương nhiên sẽ không phản đối, đúng không?"
"A? A..." Ta chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
"Huỳnh Tuyết, đưa Tiểu Thi vào thay y phục đi."
Nghe theo phân phó của công tử Tĩnh, Huỳnh Tuyết mang ta đi thay hỉ phục, từ đầu tới cuối chưa từng có người nào đưa ra dị nghị, ta thấy hiện tại cho dù Tô đại ca có nói muốn cùng với một cái đầu heo bái đường, mấy người đó cũng sẽ vỗ tay nói, rất tốt rất tốt.
Ủa, ví dụ ngày nghe thế nào cũng giống như đang mắng chính mình vậy?
Ta thay đổi hỉ phục một lần nữa quay lại đại sảnh, nghĩ tới việc sẽ lập tức bái đường với Tô đại ca, trống ngực lại bắt đầu đập thình thịch, gương mặt cũng nóng đến lợi hại, ta cúi đầu, không dám nhìn những người khác, bước nhanh tới trước mặt Tô đại ca.
Ai, sớm biết như vậy, lúc đầu hẳn là nói Tôn Giả khiến gương mặt của ta đẹp hơn một chút, bộ dạng này của ta căn bản là không xứng với Tô đại ca, chủ nhân bọn họ ngoài miệng tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng hẳn là coi thường ta...
"Ôi..."
Chỉ lo miên man suy nghĩ, thình lình lại đạp lên vạt áo trước của hỉ phục, ta vốn đã quen mặt áo ngắn, không biết mặc loại trường bào này cần phải bước nhỏ thôi, vì vậy toàn thân liền ngã nhào về phía trước, may mà Tô đại ca lanh tay lẹ mắt, đỡ được ta, cho nên ta rất là không hình tượng ngã vào lòng hắn.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Ta cuống quýt đứng thẳng dậy, cúi đầu khom lưng xin lỗi mọi người, ta nghĩ hình dạng hiện tại của mình muốn bao nhiêu chật vật thì đã có bấy nhiêu chật vật, nếu không phải Tô đại ca chỉ đích danh ta cùng hắn bái đường, phỏng chừng bất cứ người nào ở đây cũng sẽ một cước đá ta ra ngoài.
"Bước đi nhớ cẩn thận một chút."
Tô đại ca không để ý tới cử chỉ thất lễ của ta, chỉ nhỏ giọng an ủi một câu, lại nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt.
"Không tệ, y phục rất vừa người, giống như là đo thân mình mà may vậy."
"..."
Ta đã không thốt nên lời, nghe bên cạnh có người hô to nhất bái thiên địa, nhị bái tổ tiên, ta liền mơ mơ hồ hồ theo Tô đại ca cùng lạy, đến lúc nghe được phu thê đối bái, viền mắt ta đỏ lên, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.
Ông trời dù sao cũng đối với ta không tệ, để cho ta có thể trải qua khoảng thời gian cuối cùng của mình cùng với người mình thương yêu, còn cùng hắn bái đường thành thân.
Nhân sinh như vậy, còn tiếc nuối gì?
Mơ hồ bị người đưa vào động phòng, ta ngồi bên cạnh bàn, vuốt hỉ phục trên người, mỗi một đường chỉ trên hỉ phục đều là tay nghề của tú phường Linh Lung, mặt trước thêu một đôi phượng giao nhau bay lượn bằng chỉ vàng, sống động nhẹ nhàng, những viên trân châu nhỏ được kết thành hàng nút kép trên vạt áo, mỗi viên đều trơn bóng lấp lánh, tự nhiên nhẵn mịn, vừa nhìn đã biết không phải chất lượng tầm thường, Tô đại ca hẳn là nhớ kỹ ta thích minh châu, cho nên mới cố tình sai người đính vào làm nút áo, vuốt từng viên nút áo, ta có loại cảm giác như trong mộng.
"Hỉ phục này được may theo yêu cầu của ta, thích không?"
Bị câu hỏi bất thình lình của Tô đại ca làm giật mình, ta ngẩng đầu, thấy hắn đóng cửa gian ngoài, tiến vào trong, ngồi xuống bên cạnh ta.
Nhớ lại thân phận của mình, ta vội vàng đứng lên.
"Công tử, đã bái đường xong rồi, ta sẽ cởi hỉ phục ra ngay, hầu hạ ngài nghỉ ngơi."
"Đêm còn rất dài, ngươi gấp cái gì? Uống với ta ly rượu đã, uống rượu hợp cẩn rồi, mới tính là thật sự thành thân."
"A..."
Ta sửng sốt, đã thấy Tô đại ca rót đầy ly rượu, đưa tới trước mặt ta.
58.
"Ta không giỏi uống rượu..."
Đây không phải là rượu trái cây mà ta thích uống, mà là Nữ Nhi Hồng lần trước suýt chút nữa làm ta chết đuối, mùi rượu thơm lừng, ngọt ngào tinh khiết, chỉ là đưa tới trước mắt, ta đã thấy hương rượu vào tới phổi, ngây ngất mấy phần men say.
"Chỉ là một chén, sẽ không say, hay là... ngươi không muốn uống với ta?"
"Không không..."
Ta còn chưa nói xong, Tô đại ca đã cầm chén cứng rắn nhét vào tay ta, sau đó hắn cũng nâng lên ly rượu, vòng qua khuỷu tay ta, dịu dàng nói: "Rượu hợp cẩn phải uống như thế này."
"A..."
Nhìn Tô đại ca hăng hái bừng bừng, lòng ta không khỏi đau xót.
Tô đại ca, tội tình gì phải làm như vậy? Vì sao lại chìm đắm trong mộng không chịu tỉnh lại? Ngươi biết rõ tất cả đều là giả, mặc kệ ngươi có làm gì, Tiều Lục vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa.
Không đành lòng làm phật ý Tô đại ca, ta nâng ly rượu lên môi, cùng hắn khoác tay, ngửa đầu uống cạn.
"Khụ khụ..."
Mùi vị rượu ngon rất đậm đà mãnh liệt, mắt mũi cay xè, cảm giác nóng bỏng thấm vào tận gan ruột, khiến ta sặc không ngừng.
Nhìn bộ dạng chật vật của ta, Tô đại ca cười ha hả, hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, giúp ta bình tĩnh lại.
"Là sơ sót của ta, lẽ ra phải bảo Huỳnh Tuyết đổi rượu hợp cẩn thành rượu trái cây loãng mới đúng."
"Ngươi... Sao ngươi biết ta thích rượu trái cây?"
Thật vất vả mới ngừng ho được, nghe lời nói Tô đại ca thật kỳ quặc, ta ngẩng đầu hỏi.
Tô đại ca chỉ cười không nói, bàn tay vỗ về sau lưng ta cũng chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể hắn cũng chồm tới, cúi đầu hôn lên thái dương của ta, lại tiện thể cắn nhẹ vành tai ta, dịu dàng nói: "Có chuyện gì của ngươi mà ta không biết?"
"..."
Rượu mạnh khiến ta có hơi chóng mặt, trong cơn say mê muội, ta phát hiện đôi mắt Tô đại ca nhìn ta tràn đầy xuân ý không chút nào che giấu, thân thể hắn càng chồm tới gần, hai tay cũng làm càn ôm lấy thắt lưng ta, khẽ vuốt ve lên xuống.
Tô đại ca sẽ không phải là diễn giả làm thật chứ? Hay là hắn uống rượu say, nên bại lộ bản tính sắc lang vốn có của hắn?
"Công tử, ngươi say..."
Ta giãy dụa muốn đứng lên, không ngờ eo chợt căng thẳng, bị Tô đại ca bế bổng lên, hắn ôm ta đến bên giường, đặt ta trên đệm chăn mềm mại, tiếp theo cả người hắn nhào lên người ta, một tay vén lên lọn tóc bên thái dương ta, nhẹ nhàng quấn trên đầu ngón tay, tay kia vuốt ve vầng trán ta, đuôi lông mày, gò má, cuối cùng dừng ở chóp mũi ta búng nhẹ.
"Tiểu Lục, Tiểu Lục..."
"Công tử, xin đừng như vậy, ta không phải Tiểu Lục, ta là thị đồng của ngươi."
Bị Tô đại ca ép chặt, tứ chi tiếp xúc thân mật khiến ta cảm thấy hưng phấn chưa từng có, rất muốn ôm người này vào lòng, cảm nhận ấm áp cùng nhiệt tình hắn truyền cho ta.
Nhưng mà, ta rất nhanh sẽ tan biến, không phải sao?
Sao ta có thể cho Tô đại ca hy vọng rồi sau đó lại khiến hắn thất vọng?
"Chúng ta đã bái đường, uống rượu hợp cẩn rồi, đã là phu thê, Tiểu Lục, sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau!"
"Không phải, ta không phải Tiểu Lục, buông ra, buông... Ưm..."
Môi nóng lên, đôi môi ấm áp của Tô đại ca đã nuốt chửng mọi lời nói của ta, ngón tay của hắn luồn qua mái tóc ta, nhẹ nhàng cuốn lấy, khiến ta không thể nào tránh né, đầu lưỡi mềm mại kia từng chút từng chút chuyển động trong miệng ta, còn bất ngờ quấn lấy lưỡi ta, quyện lại, liếm mút lấy lưỡi ta, hương rượu tinh khiết theo nụ hôn của Tô đại ca chảy vào miệng, vào lòng ta, châm lên dục hoả mà ta vẫn luôn đau khổ áp chế.
"Công tử, van cầu ngươi đừng..."
"Tiểu Lục, đổi lời khác đi được không? Những lời này của ngươi khiến ta có cảm giác mình giống như là ác bá đang cưỡng bức nữ tử nhà lành..."
Khúc khích...
Không ngờ lúc này mà Tô đại ca còn có thể nói đùa được, ta nhịn không nổi, bật cười.
Vì vậy, đầu lưỡi mềm mại kia lại nhân cơ hội càng tiến sâu vào trong miệng ta, mút vào không ngừng, ta bị Tô đại ca dùng sức ôm chặt vào lòng, tiếp theo vạt áo chợt buông lỏng, một hàng nút trân châu bị giật ra, văng tung toé trên giường, dưới đất, phát ra tiếng vang êm tai, tay Tô đại ca liền thừa dịp tiến vào trong nội y của ta, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp da thịt trước ngực.
Trân châu của ta...
Thấy những viên trân châu xinh đẹp bị Tô đại ca đối xử thô bạo như vậy, ta rất không vui mà giãy dụa, Tô đại ca vội vàng hôn môi ta, dỗ dành: "Ngày đại hỉ đừng mất hứng, ngày mai ta mua cho ngươi trân châu đẹp hơn."
Miệng hắn nói như vậy, tay cũng không hề nhàn rỗi, ở trước ngực ta tuỳ ý trượt, đồng thời cũng không ngừng xoa bóp vuốt ve.
"Ưm... Ưm..."
Rốt cuộc tuyên cáo cửa thành thất thủ, nhiệt lưu giống như hoả long trong cơ thể không ngừng chạy loạn, trên người Tô đại ca có hương thảo dược thoang thoảng, còn có mùi rượu mạnh từ miệng hắn toả ra khiến ta trở nên mềm nhũn, ngoan ngoãn mặc cho hắn âu yếm.
Như thế này cũng có gì là không tốt, dù sao ta cũng sắp sửa tan biến rồi, vậy trước khi tan biến cứ thoải mái hưởng thụ vui thích Tô đại ca mang lại cho ta đi.
Đầu óc bắt đầu trôi dạt, ta vô ý thức đưa tay lên, không khỏi chấn động toàn thân, dưới ánh nến sáng sủa, đã không còn nhìn thấy đường chỉ tay đỏ kia nữa.
Tâm trầm xuống, ta thất kinh đẩy Tô đại ca ra, ngồi dậy, nhìn kỹ mới thấy trên ngón tay có một đường chỉ rất nhạt, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Thân thể không kìm chế được mà run lên, ta biết đại nạn của mình lập tức sẽ ập đến.
Tô đại ca lo lắng nhìn ta.
"Tiểu Lục, ngươi làm sao vậy? Tiểu Lục..."
"Không phải, ta không phải Tiểu Lục!"
Đẩy mạnh cánh tay Tô đại ca vươn tới, ta lui vào góc tối bên trong giường, kêu lên: "Công tử ta là thị đồng của ngươi, xin đừng tự hạ thấp thân phận mình!"
Thật ra ta vốn nên tìm cơ hội rời khỏi đây, thế nhưng vì ích kỷ mà ở lại, bởi vì ta muốn trước khi tan biến, có thể nhìn Tô đại ca thêm vài lần...
Tô đại ca trầm mặc một lát, hắn chồm người tới ôm lấy ta, hôn nhẹ lên tóc ta nói: "Đứa ngốc, ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được ta sao? Ngay từ đầu ta đã biết ngươi là Tiểu Lục, nếu không, làm sao ta có thể để ngươi bái đường với ta?"
"A..."
"A cái gì?"
Tô đại ca gắt gao ôm ta vào lòng, than thở: "Con rắn nhỏ ngây ngốc này, ngươi tưởng ta cũng ngốc giống ngươi sao?"
Không phải đâu? Chẳng lẽ ta đóng giả không giống? Ta đã che giấu rất khổ cực rồi, không có uống rượu trái cây ta thích, không có trái tính trái nết, ta vẫn luôn rất ngoan mà...
Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt bất đắc dĩ của Tô đại ca, nhỏ giọng nói: "Ta không phải..."
Lời nói bởi vì nhìn thấy sắc mặt tối sầm của hắn mà tự động nín bặt.
"Tiểu Lục, trong trí nhớ của ta không có ai vụng về đến mức mài gãy mực, ngay cả Tiểu Phi cũng không có!"
Này, ý của ngươi là nói ta rất vụng về sao, ngươi dám nói đường đường xà vương Bích Phệ như ta vụng về sao?
"Ngươi xem, mỗi khi mất hứng, ngươi sẽ lại bĩu môi, còn dám ngang nhiên nói mình là người Tô Châu, hừ, ngay cả nói dối cũng không biết, ta nói cho ngươi, ngoài thành Tô Châu căn bản không có cây hoè dương liễu nào cả, câu đầu tiên đã bị ta gài rồi, còn cực khổ ngươi ba ngày nay không uống rượu, chỉ tiếc ánh mắt ngươi không lừa được ai, mỗi lần thấy ta cầm ly rượu, hai mắt ngươi còn sáng hơn cả sao... Ngu ngốc, rõ ràng đã trở về, còn dám ở trước mặt ta diễn kịch, ngươi nói, ta nên nghiêm phạt ngươi như thế nào?..."
Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Tô đại ca, ta mới chính thức hiểu ra cái gì gọi là nhân tâm khó dò.
Nội tâm người này tuyệt đối không hề như biểu hiện bề ngoài khiêm nhã đôn hậu, rõ ràng biết ta là Tiểu Lục, cũng không thèm vạch trần, ngược lại còn tương kế tựu kế gạt ta bái đường, uống rượu giao bôi...
[1] Phượng linh: lông phượng trang trí trên mão của quan lại
|
59.
Biết không thể gạt được nữa, trong lòng ta chua xót, ngoảnh mặt qua một bên, không trả lời.
Tô đại ca nắm lấy bàn tay phải của ta, nhìn ngón tay út ta hỏi: "Đường chỉ càng lúc càng mờ, có phải khi nó hoàn toàn biến mất, ngươi sẽ phải rời đi không?"
Ta một lần nữa giật mình quay lại nhìn Tô đại ca, trước đây đâu có thấy hắn thông minh như vậy đâu, chẳng lẽ là bởi vì có được ngọc đan của ta?
"Đứa ngốc, ba ngày nay, ngươi hầu như lúc nào cũng nhìn ngón tay mình, ta lại không phải người mù, làm sao không thấy được? Tiểu Lục, nói thật cho ta biết! Ta và ngươi đã bái đường, đã là phu thê rồi, sau này bất kể là sinh tử hoạ phúc, ta cũng sẽ gánh chịu cùng ngươi!"
"Tô đại ca..."
Không thể nhịn được nữa, thương tâm và oán khí nghẹn nín trong lòng đã lâu rốt cuộc dâng trào, ta nhào vào lòng hắn thất thanh khóc rống.
Cứ nghĩ tận mắt nhìn thấy Tô đại ca bình yên sống tiếp, là có thể mỉm cười ra đi, nào ngờ lại làm không được, nguyện vọng của ta chẳng qua chỉ là hai người bình thản bên nhau, vì sao lại khó như vậy?
"Ngọc Kinh..."
Tiếng gọi khoan thai từ không trung truyền xuống, ta ngẩng đầu, liền thấy trước mắt hào quang tứ phía, Tôn Giả tay niêm tràng hạt, Tiểu Long chân đạp mây lành, lơ lửng giữa không trung, gương mặt Tôn Giả vẫn mang từ bi, không sân không hỉ, hào quang quanh thân ngài toả ra liên miên không dứt trải khắp hồng trần.
Tô đại ca giật mình, gương mặt lộ vẻ trang nghiêm, ta đỏ bừng cả mặt, cuống quýt chỉnh sửa lại y phục mất trật tự của mình.
Sắc lang Tô đại ca, giật đứt hết nút áo của người ta, hại ta mất mặt trước Tôn Giả.
"Thì ra là La Hán giá đáo, chẳng hay thân cư bảo toạ phương nào?"
Tôn Giả khẽ cười.
"Mang hài[1] trúc trượng[2] hồng trần quá, nhất lộc nhất bát nhất thanh u[3]."
Tô đại ca đứng thẳng người, hướng Tôn Giả vái chào thật sâu.
"Thì ra là Thừa Lộc La Hán trong Thập Bát La Hán, dám hỏi La Hán giá lâm, có phải là vì Tiểu Lục?"
"Duyên cạn duyên tàn chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân thu, thí chủ chớ quá cưỡng cầu."
Tô đại ca sa sầm nét mặt.
“Nếu như La Hán đến chỉ để điểm hoá tại hạ, vậy thứ cho Tô Hoán Hoa trời sinh ngu dốt, không thể thụ giáo, còn như La Hán có ý thành toàn, cũng xin khai môn kiến sơn[4], nói ra điều kiện, tại hạ tận mệnh nghe theo."
Tiểu Long nổi giận quát: "Làm càn, ngươi đã muốn giữ lại Ngọc Kinh ca ca, còn dám vô lễ với Tôn Giả như vậy?"
"Phật dạy, chúng sinh bình đẳng, sao lại có hữu lễ vô lễ ở đây?"
"Ngươi..."
Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Tiểu Long, vẻ mặt không phục lại không nghĩ ra lời nào đối đáp, ta nhịn không được mỉm cười.
Tô đại ca thật là oai phong nha, ngay cả thần tiên cũng không sợ.
Tôn Giả không chút để ý, pháp tướng vẫn từ bi như cũ.
"Tô thí chủ, ngươi cũng biết Ngọc Kinh đã lấy ngọc đan và linh lực của bản thân cho ngươi, nếu như không có bản toạ hỗ trợ công lực trong ba ngày, Ngọc Kinh đã sớm hoá thành hư vô rồi."
Ánh mắt Tô đại ca dịu dàng nhìn về phía ta.
"Ta tuy rằng không biết rõ tình hình, nhưng cũng đoán được vài phần, có thể nghịch ý trời lưu lại ta ở nhân gian, Tiểu Lục nhất định đã phải trả giá rất đắt, có điều ta biết La Hán nhất định có biện pháp cứu y!"
Có biện pháp cứu ta?
Ta khó hiểu nhìn Tôn Giả, việc này lúc ở Cực Lạc không hề nghe ngài đề cập tới.
Tô đại ca vỗ nhẹ lên đầu ta, than thở: "Đứa ngốc, nếu như La Hán không có cách nào cứu ngươi, còn cố ý tới đây làm gì?"
À, cũng đúng.
Ta mừng rỡ hỏi: "Tôn Giả, có thật như vậy không?"
Tôn Giả không trả lời ta, mà nói với Tô đại ca: "Muốn cứu Ngọc Kinh rất đơn giảm, đem những thứ vốn thuộc về y trả lại cho y, y tự nhiên vô sự..."
"Không được!" Ta rất vô lễ cắt ngang lời của Tôn Giả.
Nếu như vậy, những gì ta làm từ đầu tới cuối đều trở nên vô nghĩa hay sao?
Nhưng mà không ai để ý tới ta.
Tô đại ca tiếp tục hỏi: "Nếu như vậy, ta sẽ ra sao?"
"Ngươi vốn đã tới kiếp nạn, ngày đó nếu như theo quỷ sai đến âm ty báo danh, còn có thể đầu thai, nhập luân hồi, đáng tiếc Ngọc Kinh ngăn cản quỷ sai bắt người, y đã trì hoãn thời khắc luân hồi của ngươi, lại làm ngươi thoát khỏi ước thúc của tam giới ngũ hành, cho nên nếu như ngươi mất đi sự tương trợ của ngọc đan và linh lực, sẽ lập tức hồn phi phách tán.”
Tô đại ca nghe vậy quay nhìn ta, ta vội nhìn hắn kịch liệt lắc đầu, ta biết tính tình của Tô đại ca, hắn một khi xung động, sẽ bất chấp hậu quả, ta quyết không để hắn làm vậy, ta thà rằng kẻ phải hồn phi phách tán là ta.
Tô đại ca hướng ta cười cười, hắn ôn hoà hỏi: "Tiểu Lục, vì sao không ngoan?"
Ta phớt lờ hắn, chỉ cố sức lắc đầu, ta biết cho dù ta tan biến, Tôn Giả cũng sẽ thi pháp khiến Tô đại ca quên ta, khiến hắn có thể giống như trước kia hạnh phúc vui vẻ mà tiếp tục sống.
Tô đại ca, chuyện gì cũng có thể nghe theo ngươi, chỉ riêng chuyện này, không được!
Ta vội vàng nhìn ngón tay út của mình, đường chỉ đỏ đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại chút dấu vết nào, lòng ta trầm xuống.
Đại nạn đã đến, Tôn Giả vẫn chưa vì ta thu lại ngọc đan, Tô đại ca còn có thể vĩnh viễn ở lại nhân gian.
Tô đại ca, quên ta đi, tháng năm đăng đẳng, quên đi hẳn cũng không khó khăn như vậy đâu?
"Tiểu Lục..."
"Vâng?"
Ta ngẩng đầu, chợt thấy sau gáy đau nhói, tiếp theo trước mắt tối sầm, ta nhu nhược ngã vào lòng Tô đại ca.
Mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt ta chính là ánh nến hỉ đỏ thẫm không ngừng nhún nhảy, dưới ánh nến Tô đại ca nằm co ro ở bên giường, gương mặt hắn trắng bệch, im lìm không cử động.
"Tô đại ca, Tô đại ca!"
Ta lăn tới bên cạnh Tô đại ca, ôm hắn vào lòng, thấy hắn chỉ là tạm thời hôn mê, lúc này mới yên tâm.
Tô đại ca không sao, ta cũng không sao...
"Ta xin ngươi, ngươi đừng có kinh ngạc như vậy được không? Ngươi là thần tiên nha, thật là mất mặt! Tô đại ca của ngươi vẫn không sao, chỉ có điều hắn vừa mới ăn xong Bất Tử tiên đan của La Hán, xác thân nhất thời không chịu được đau đớn, tạm thời hôn mê mà thôi, không bao lâu sẽ tỉnh lại."
Giọng nói lạnh lạnh vang lên trên đầu ta, ta ngẩng đầu, thấy Tiểu Long đang ngồi trên một đám mây giữa không trung gặm mía, bã mía bị hắn phun ra khắp nhà.
Có điều lúc này ta cũng không có tâm trạng so đo vấn đề bã mía với hắn.
"Tôn Giả đâu?"
"Tôn Giả mới không rảnh để trông nom những chuyện si ái sân khổ của nhân gian các ngươi, ngài cho Tô Hoán Hoa ăn tiên đan xong, đã đi trước rồi."
"Tô đại ca ăn tiên đan rồi, có phải sẽ bình an vô sự không?"
"Đúng vậy đúng vậy, Tô Hoán Hoa đánh ngất ngươi rồi, liền cầu Tôn Giả lấy lại ngọc đan cho ngươi, hắn cũng giống như ngươi, đều là kẻ si tình, chẳng thà người hôi phi yên diệt là mình..."
"Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó Tôn Giả đương nhiên đem thứ gì của ngươi trả lại cho ngươi, nhưng mà ngài nói Tô gia đời đời làm nghề y, gieo nhiều thiện duyên, trời cao có đức hiếu sinh, cho nên phá lệ một lần, đem Bất Tử tiên đan cho Tô Hoán Hoa..."
"Rất quá đáng, các ngươi đã sớm có cách giải quyết, vì sao ngay từ đầu không nói cho ta biết? Còn nữa, các ngươi cũng biết Tô đại ca là muốn thành thân với ta, nhưng mà ngày đó ở Cực Lạc lại cố ý không đề cập tới, làm hại ta đau lòng như vậy, các ngươi thật đáng giận!"
Ta kéo Tô đại ca lên giường, sau đó quay qua Tiểu Long bắt đầu mắng té tát.
Tiểu Long bị doạ cho le lưỡi, nhỏ giọng nói: "Chẳng trách Tôn Giả lo đi trước, thì ra sợ ở lại phải nghe Ngọc Kinh ca ca mắng..."
"Ngươi nói cái gì?!"
"Hắc hắc, không có gì, không có gì."
Tiểu Long phun ra một miếng bã mía, tiếp tục nói: "Ngày đó Tôn Giả không có nói rõ với ngươi, là bởi vì Bất Tử tiên đan còn thiếu một vị thuốc dẫn."
"Có phải là sau đó các ngươi tìm được thuốc dẫn rồi không?"
Tiểu Long lại nở nụ cười,
"Tìm được thuốc dẫn không phải chúng ta, mà là Tô đại ca của ngươi."
60.
"Ta xin ngươi đừng có thừa nước đục thả câu nữa được không?!"
Ta rống to khiến Tiểu Long vội bay về phía sau một chút.
"Được rồi được rồi, là như thế này, một vị dược cuối cùng của tiên đan gọi là - ái tình, nếu như Tô Hoán Hoa không có tình cảm và dũng khí có thể vì ngươi mà hy sinh bản thân, vậy viên đan dược kia chẳng qua chỉ là một viên dược hoàn bình thường mà thôi, cho nên ta mới nói, là Tô Hoán Hoa tìm được thuốc dẫn."
Thì ra là vậy.
Ta quay đầu nhìn Tô đại ca, hắn đang nặng nề ngủ say, nhưng ta biết vừa rồi trong lúc ta hôn mê, hắn nhất định phải chịu dày vò rất thống khổ.
Đại La tiên đan tuy rằng có thể cho con người sinh mệnh vĩnh cửu, nhưng mà thanh khí của linh vật tiên giới làm sao thân thể phàm trần hỗn độn có thể chịu đựng nổi? Lúc tiên khí sung mãn xâm nhập xương cốt toàn thân Tô đại ca, hắn nhất định là đau đớn vô cùng.
"Còn có, đừng có đánh giá thấp Tô đại ca của ngươi, hắn ngày hôm nay chạy đến miếu Nguyệt lão thề độc, nếu như kiếp này không thể kết lương duyên với ngươi, hắn nhất định sẽ tâu lên hoàng thượng, nói Nguyệt lão bất công, thỉnh thoàng thượng hạ chỉ huỷ sạch miếu Nguyệt lão trong thiên hạ, sau này nhân gian sẽ không thờ Nguyệt lão nữa, cho nên Nguyệt lão gia gia cũng không phải dễ làm nha, ai, lão gia gia bị bức bất đắc dĩ, đành phải đem tên của các ngươi khắc lên Tam Sinh Thạch, thay đổi nhân duyên các ngươi, Tôn Giả vốn cũng có tâm thành toàn các ngươi, lại thêm Nguyệt lão tương trợ, ngay cả Phật Tổ cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt để mặc các ngươi làm bậy."
Ta chậc lưỡi nói: "Không ngờ mặt mũi Tô đại ca cũng lớn như vậy, ngay cả Nguyệt lão cũng sợ hắn?"
Tiểu Long hừ một tiếng, tước một miếng mía nói: "Nguyệt lão gia gia không phải là sợ hắn, mà là sợ lâu chủ Trích Tinh lâu Mộ Dung Tĩnh, dựa vào quan hệ của Mộ Dung Tĩnh và hoàng thượng, muốn huỷ miếu Nguyệt lão chẳng phải đơn giản chỉ cần một câu nói là xong? Nhân gian có một câu là, thuận tiện cho người, cũng thuận tiện cho mình, thành toàn cho các ngươi, mọi người đều vui vẻ."
Quan hệ giữa công tử Tĩnh và hoàng thượng?
A, nhớ ra rồi, cữu cữu của công tử Tĩnh và hoàng thượng hình như rất... thế này thế nọ...
Nói tới đây, Tiểu Long đột nhiên cầm khúc mía gõ vào đầu mình một cái, bộ dạng vô cùng phiền não.
"Người trần gian chẳng phải ai cũng muốn trường sinh bất lão hay sao? Vì sao Tô Hoán Hoa lại có thể vì ngươi tình nguyện hồn phi phách tán? Ngọc Kinh ca ca, ngươi rất ngốc nghếch, ta nhìn tới nhìn lui, vẫn nhìn không ra ngươi có chỗ nào tốt, ai, nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra..."
Chỗ tốt của ta đương nhiên chỉ có Tô đại ca mới biết thôi!
Lúc này tâm trạng của ta rất tốt, đối với lời châm chọc của Tiểu Long ta cũng không thèm so đo, ngược lại còn giải thích: "Tiểu Long, đợi sau này ngươi yêu một người, tự nhiên sẽ hiểu được cay đắng ngọt bùi trong đó."
"Không cần, ta mới không ngốc nghếch như ngươi động tâm phàm đâu. Cùng lắm thì cũng phải tìm ở tiên giới, hơn nữa tiêu chuẩn của ta rất là cao..."
"Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi, Tiểu Long."
"Không cần cảm ơn, thật ra Tôn Giả nói, không có ngươi ở cũng tốt, sau này không ai uống trộm rượu nữa, còn có, ngươi và Tô Hoán Hoa vừa ăn vào linh đan, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần chút thời gian, cho nên mấy ngày này người phàm trần không thể nhìn thấy hình thể của các ngươi đâu. Ngọc Kinh ca ca, lời cũng đã nói hết, sau này không gặp lại."
Tiểu Long nói xong, lập tức biến thành một luồng sáng vàng bay vút đi, ta nói với theo: "Tiểu Long, giúp ta cảm ơn Tôn Giả, còn nữa, chúng ta sau này nhất định sẽ gặp lại..."
Năm tháng dài đăng đẳng, nước chảy đá mòn, sao có thể quả quyết sau này không gặp?
Đưa tiễn Tiểu Long xong, ta ngồi xuống bên cạnh Tô đại ca, giúp hắn xoa xoa bụng, qua một lúc lâu, hắn thở ra một hơi, mở mắt.
"Tô đại ca, có thấy đỡ hơn chút nào không?"
Tô đại ca nhìn ta không chớp mắt, cả buổi mới chậm rãi hỏi: "Ta còn sống? Ngươi cũng còn sống?"
"Đúng vậy, chúng ta đều còn sống, hơn nữa không cần phải chia lìa nữa!"
Khoé miệng Tô đại ca cong lên.
"Nói cách khác, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau? Thậm chí so với vĩnh viễn vĩnh viễn còn lâu hơn..."
Đương nhiên rồi, Bất Tử tiên đan của La Hán nha, chẳng lẽ ngươi tưởng là Đại Lực hoàn bán ở đầu phố sao?
"Tô đại ca, ngươi thật hư, lại ném ta một mình ở nhà, tự ý chạy tới miếu Nguyệt lão thề độc, ta mới vừa nghe Tiểu Long nói, Nguyệt lão gia gia sợ ngươi, nên thay đổi nhân duyên của chúng ta rồi."
"Tiểu Lục, ta không cam lòng mắt mở trừng trừng nhìn ngươi rời khỏi ta một lần nữa, lại không biết phải làm sao mới giữ được ngươi, ta cũng không còn cách nào khác đành làm như vậy, tục ngữ nói quỷ cũng sợ ác nhân, ta không tin thần tiên là ngoại lệ."
Tô đại ca thật thông minh, ừm, so với thông minh còn hơn một chút, chắc là giảo hoạt đi?
Nhìn khí sắc Tô đại ca đã tốt hơn rất nhiều, ta vui mừng quá đỗi, bàn tay xoa bóp cho hắn lại tăng thêm sức, hỏi: "Có thấy thoải mái hơn chút nào không?"
Tô đại ca không trả lời, hắn cầm tay ta kéo xuống dưới, cười gian nói: "Xuống phía dưới một chút, ta sẽ càng thoải mái."
"Tô đại ca!"
Biết hắn chỉ cái gì, ta lập tức đỏ mặt , oán giận nói: "Người ta lo lắng cho ngươi, ngươi lại nghĩ chuyện không đứng đắn..."
Tô đại ca biến sắc, hắn trừng mắt ta trịnh trọng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn làm chuyện không đứng đắn với ngươi hay sao?"
"Không phải, ta không phải ý đó..."
Ta sao lại nghĩ như vậy, trời biết ta có bao nhiêu mong mỏi cùng Tô đại ca...
Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi Tôn Giả giải dược giải độc trên người ta rồi...
"Tiểu ngu ngốc, lại nghĩ cái gì?"
Vòng eo căng thẳng, Tô đại ca ôm ta thuận thế trở mình, đem ta áp dưới thân, bắt đầu hôn cổ ta.
Tô đại ca, ngươi chẳng phải vừa mới tỉnh lại hay sao? Vì sao lại hăng hái như vậy?
Cổ bị hôn tê tê dại dại, ta vừa cười vừa tránh né Tô đại ca dây dưa, thở dốc nói: "Ta nhớ lại Tôn Giả từng nói nọc độc của ta là độc nhất thiên hạ, không thể có quan hệ xác thịt với nhân loại..."
"Ngươi cho rằng ta bây giờ còn có thể tính là nhân loại sao?"
A, Tô đại ca hiện tại hẳn là không thể tính nữa, vậy không việc gì rồi...
Trong lúc đang suy tư, đột nhiên cảm thấy thân thể mát lạnh, áo ngoài đã bị Tô đại ca kéo xuống, tiếp theo nút thắt nội y cũng bị hắn giật tung ra, vì vậy, thân thể ta hoàn toàn bày ra trước mắt hắn không chút nào che đậy.
Sắc lang Tô đại ca, hắn sao lại gấp gáp tới mức đó? Ngay cả thời gian cởi nút áo cũng không có? Trước đây vì sao không có phát hiện ra bản tính sắc sắc của hắn?
"Đợi đã... Đợi đã..."
"Ta đã đợi rất lâu rồi, Hình Tiểu Lục, ngươi còn định bắt ta đợi đến khi nào? Đừng quên, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."
Đối với ngăn cản của ta coi như không thấy, Tô đại ca vuốt ve ta, hôn môi dần dần di chuyển xuống dưới, hắn vùi đầu trước ngực ta, bắt đầu hôn cắn điểm nhô lên ở đó, cảm giác rung động tê ngứa theo đầu lưỡi trêu đùa của Tô đại ca không ngừng kích thích toàn thân ta, thân thể ta càng ngày càng mềm nhũn, mà một điểm bị hắn âu yếm lại cứng rắn như thép, tiếng rên rỉ cũng không bị khống chế khẽ thoát ra ngoài.
Không xong rồi không xong rồi, cảm giác thật là khoan khoái, cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ bị Tô đại ca ăn sống nuốt tươi mất.
"Ta muốn ở mặt trên!"
Liều mạng hít một hơi, ta hét toáng lên, nói ra tiếng lòng của bản thân.
Ta mới không ngốc nghếch giống chủ nhân kia của ta, vì sao phải ở mặt dưới?
Động tác của Tô đại ca ngừng lại, hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Lặp lại một lần!"
"Ta nói... Ta muốn ở mặt trên..."
Bị Tô đại ca trừng đến có hơi sợ hãi, ta cố gắng hết sức để lời nói của mình có chút khí thế, nhưng mà hiệu quả hình như không được như ý.
"Cho ta một cái lý do!"
"Ta là xà vương Bích Phệ."
"Không đủ!"
"Ta là Ngọc Kinh sứ giả hầu hạ Thừa Lộc La Hán, ta là thần tiên, sao có thể bị con người áp ở mặt dưới..."
Tiếng nói dưới ánh mắt ác liệt của Tô đại ca nhỏ dần rồi hoàn toàn tắt lịm, xuất phát từ bản năng động vật, ta cảm giác được không khí xung quanh trong nháy mắt ngưng kết lại, quanh thân Tô đại ca không ngừng phóng ra khí tức băng lãnh, loại cảm giác này chỉ có một từ có thể hình dung - phẫn nộ.
[1] Mang hài: giày rơm
[2] Trúc trượng: gậy trúc
[3] Thanh u: thanh tĩnh và u nhã
[4] Khai môn kiến sơn (mở cửa thấy núi) = đi thẳng vào vấn đề
|
61.
Quả nhiên, Tô đại ca nghe xong lời nói của ta, lập tức trầm giọng nói: "Ngươi còn dám nhắc tới thần tiên với ta? Ngươi có tin nói thêm một câu nữa, ta lập tức đánh mông ngươi không!"
"Ngươi dám! Ngươi nếu dám đánh ta, ta liền cắn ngươi!"
Đừng tưởng ta đây dễ bị ăn hiếp, đây là vấn đề quan trọng, quyết không thể thoả hiệp!
Vì vậy chúng ta cứ bốn mắt nhìn nhau, ta thấy sắc mặt Tô đại ca càng ngày càng tối lại, mà ta cũng càng ngày càng sợ hãi, không tự chủ lùi về phía sau.
Thực ra ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu thôi, ta làm sao lại nỡ cắn Tô đại ca chứ, nhưng mà xem tình hình này, cái mông đáng thương của ta có vẻ như chạy trời không khỏi nắng rồi...
Để miễn cho bị đánh đòn, ta nhỏ giọng biện hộ: "Lại nói... Lúc ở Vân Nam, chính ngươi cũng có nói ngươi không để ý chuyện ở phía dưới..."
Tô đại ca hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn dám nhắc lại chuyện đó!"
"Ta... sao lại không... dám..."
Nói thật ra, hiện tại ta đang rất hối hận vì đã nhắc tới chủ đề này, khiến cho đêm động phòng hân hoan vui sướng biến thành hầm băng vạn năm, ta không thích Tô đại ca nghiêm túc như vậy, ta vừa há miệng, định xin lỗi, lại nghe hắn nhẹ giọng than thở: "Con rắn nhỏ nhẫn tâm nhà ngươi..."
Ta đâu có nhẫn tâm, ta chỉ muốn bảo vệ một chút tôn nghiêm của bản thân thôi mà...
Tô đại ca gục người xuống ôm chầm lấy ta, vùi đầu vào ngực ta chậm rãi nói: "Con rắn nhỏ không lương tâm nhà ngươi, ngươi muốn ta quan tâm ngươi, thương yêu ngươi, muốn ta ước hẹn tam sinh với ngươi, ta đều đồng ý rồi, nhưng khi ta đem một tấm chân tình của ta cho ngươi, ngươi lại nói ngươi muốn đắc đạo thành tiên, muốn ta đừng ích kỷ ràng buộc ngươi như vậy..."
Nhớ lại mình từng nói ra những lời vô tình đó, ta cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng mà lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ mới nói vậy thôi.
"Ngươi có biết lúc đó ta đau lòng như thế nào không? Ta không sợ chết, nhưng mà khi ta tưởng rằng mình rốt cuộc cũng có thể thành toàn mộng tưởng của ngươi rồi, ngươi lại liều mạng cứu ta, ngươi có biết rằng chuyện sống chết đối với ta mà nói căn bản không quan trọng, thứ ta muốn chính là tình cảm của ngươi thôi."
"Ô ô, xin lỗi..."
Đương nhiên ta biết những lời nói đó của mình tổn thương lòng người chừng nào, lúc này lại nghe Tô đại ca bất đắc dĩ nhắc lại, mũi ta chua xót, nước mắt cũng không chịu thua kém rơi xuống.
"Ngươi nói, ngươi sau này có còn làm những chuyện khiến ta không vui nữa không?"
"Không làm, không làm nữa..."
"Còn nói những lời khiến ta đau lòng nữa không?"
"Không nói, nhất định không nói!"
"Còn tranh cãi với ta chuyện trên dưới nữa không?"
"Không cãi, sau này cũng không cãi..."
Tâm trạng đang rớt xuống tận đáy, không cần nghĩ ngợi lời nói cứ vậy thoát ra, đợi tới khi Tô đại ca nhỏm người dậy, vẻ mặt tươi cười mãn nguyện, ta mới phát hiện ra mình giống như đã bị lừa.
"Tô đại ca, ngươi gài ta..."
"Hình Tiểu Lục, đã quên trước đây ngươi cũng từng gài ta sao, hiện tại chúng ta coi như hoà nhau, nhớ kỹ những lời ngươi đã nói, đường đường xà vương Bích Phệ, không được nuốt lời!"
"..."
Nhìn nụ cười giảo hoạt đắc ý của Tô đại ca, ta rốt cuộc cũng hiểu được người mình gửi gắm cả đời này tuyệt đối có thể xưng là đa mưu túc trí, không, là quỷ kế đa đoan! Mà ta, cũng bởi vì nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, đã tạo thành vận mệnh sau này vĩnh viễn không thể xoay người.
Thôi đi, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, nếu như hai chúng ta có thể vì nhau mà ngay cả tính mạng cũng không cần, cớ gì phải vì một vấn đề nhỏ xíu mà tranh cãi không thôi? Lại nói ta còn lớn hơn Tô đại ca mấy nghìn tuổi, thôi thì cố gắng nhường nhịn hắn một chút vậy.
Đó chỉ là suy nghĩ lạc quan nhất thời của ta mà thôi, nếu như ngay từ đầu ta mà biết được lần đầu tiên ở phía dưới lại đau đớn đến như vậy, ta nhất định sẽ không thuận theo ý của Tô đại ca đâu. Cho nên nghìn năm tuế nguyệt sau này, ta vẫn luôn hối hận mình ngày đó nghĩ sai một chút liền hỏng hết, đáng tiếc mọi việc một khi đã trở thành thói quen, liền không cách nào thay đổi, đến khi ta bị Tô đại ca thuần hoá thành một con rắn ngoan ngoãn bảo đi đông quyết không đi tây rồi, thì ta đã không còn nhớ được phản công là cái gì nữa.
"Đau quá đau quá đau quá..."
Mặc dù trước khi tiến nhập Tô đại ca đã âu yếm vuốt ve toàn thân khiến ta hưng phấn không thôi, thế nhưng khi hắn bắt đầu làm thật, cái loại đau đớn như bị xé rách khiến nhiệt tình vốn có của ta thoáng cái liền rơi xuống, ta đau đến mức hai mắt tối sầm, không hề nghĩ ngợi liền há miệng cắn lên vai Tô đại ca, phát tiết bất mãn trong lòng.
"Tiểu Lục, ngoan, nhịn một chút, ngươi lập tức sẽ rất hài lòng."
Tô đại ca không để ý tới vết thương của hắn, chỉ thương tiếc ôm ta vào lòng nhẹ giọng trấn an, tay hắn rất có kỹ thuật mà vuốt ve tới lui tại dục vọng của ta, cảm giác cực kỳ sảng khoái khiến tim ta loạn nhịp, vô thức thả lỏng một chút.
Tô đại ca quả nhiên là sắc lang, chính nhân quân tử làm sao có kinh nghiệm như vậy...
Có điều hiện tại đã là cá nằm trên thớt rồi, ta cũng không còn hơi sức để mà truy cứu vấn đề sắc lang kia nữa.
"A, ưm..."
Ta nhẹ giọng rên rỉ, lui thân thể lại định thoát thân, dù sao sau này vẫn còn thời gian, đâu cần phải gấp rút nhất thời, ngày hôm nay đau như vậy, ta thấy hay là thôi đi.
Ai biết Tô đại ca lại nắm chặt eo ta, khiến ta không cách nào động đậy, tiếp theo liền động mạnh một cái, rất dã man đẩy toàn bộ phân thân vào, nhất thời đau đớn kịch liệt chạy khắp toàn thân, ta kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa khóc ra.
Tô đại ca chết tiệt, ta có chỗ nào là hài lòng, rõ ràng là đau lòng không thấy sao?
"Không muốn!"
"Tiểu Lục, ngoan..."
Không thoát thân được, ta chỉ có thể cảm nhận Tô đại ca ôm ta không ngừng vuốt ve cùng xỏ xuyên chuyển động, thứ cứng rắn trong cơ thể ta một lần lại một lần đâm vào, khiến nhiệt tình vốn đã tiêu thất của ta lại một lần nữa chậm rãi nhen lên, ta nhịn không được dùng hai chân ôm lấy thắt lưng hắn, khiến hai người càng thêm thân mật khắn khít cùng một chỗ, da thịt trơn bóng của Tô đại ca dày đặc mồ hôi hột, hương dược say lòng người kia càng thêm nồng đậm, khiến ta hầu như say sưa trong vòng tay của hắn.
Đầu óc hoảng hoảng hốt hốt như đang lơ lửng trên không, cũng không rõ là hưng phấn hay là vui sướng, thậm chí đau đớn như xé rách ban đầu cũng đã biến thành một loại hưởng thụ, đau buốt và sung sướng chồng chất thay phiên nhau kích thích khiến ta rên rỉ không ngớt, nhưng mà những lời rên rỉ kia lập tức liền bị Tô đại ca hôn nuốt vào miệng, hắn giống như một dã thú tham lam không biết đủ, không ngừng liếm mút cắn hôn ta, nhịp điệu chuyển động của cơ thể trong khi giao hợp cũng càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng, Tô đại ca phát ra một tiếng kêu khàn khàn trầm thấp, trong nháy mắt đem toàn bộ nhiệt tình và ái ý tồn trữ đã lâu tuyên tiết vào cơ thể ta.
Bị sóng nhiệt kích thích khiến toàn thân ta co quắp, một khoảnh khắc mất hồn, sau đó ta liền thấy dịch thể trắng đục của mình dính đầy bụng dưới của Tô đại ca.
Cảm giác thoả mãn sau khi hoan du là không thể nào diễn tả được, ta hổn hển một tiếng, nhu nhược ngã vào vòng tay ấm áp kia.
Ta và Tô đại ca cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, mà lại là đời đời kiếp kiếp, nắm tay nhau sánh cùng thiên địa...
62.
"Tiểu Lục, Tiểu Lục, ngươi đâu rồi?"
Nghe được tiếng gọi lo lắng hốt hoảng của Tô đại ca, ta nâng mí mắt lên nhìn một chút, quyết định mặc kệ hắn.
"Ngọc Kinh, Ngọc Kinh?"
Mặc kệ.
"Bích Phệ, Bích Phệ..."
Mặc kệ ngươi.
"Tiểu Thi, Tiểu Thi!"
Xem ra Tô đại ca nói năng lộn xộn rồi, ngay cả cái tên giả kia cũng kêu, nhưng mà hiện tại cho dù hắn có gọi ta tổ tông, ta cũng không có hơi sức đâu mà trả lời.
Ta giật giật cơ thể vẫn không ngớt đau đớn, cuộn tròn lại tiếp tục ngủ bù.
Tô đại ca tối hôm qua nhất định là cố ý, làm một lần lại một lần, liên tục giày vò người ta tới rạng sáng cũng không chịu buông, hiện ta ta thật vất vả mới được ngủ một giấc, hắn lại ở bên cạnh hô to gọi nhỏ, ai, ngẫm lại vẫn là công tử Tĩnh săn sóc, chủ nhân mỗi lần cũng ở mặt dưới, nhưng mà đâu có lúc nào thấy hắn không thoải mái đâu, chứ như ta, chẳng qua mới một đêm, suýt nữa đi nửa cái mạng.
"Hình Tiểu Lục!"
Tô đại ca rốt cuộc cũng phát hiện được vị trí ta đang nằm, hắn tiến đến gần quát to một tiếng.
Thật ra ta chẳng có đi đâu, xương cốt toàn thân đều bị lăn qua lăn lại đến tan rã, còn có thể đi nơi nào? Lúc này ta đang ở bên cạnh gối Tô đại ca nghỉ ngơi, chỉ là ta biến về nguyên hình, thân thể nhỏ xíu như thế này, đương nhiên sẽ không dễ phát hiện.
Thấy ta ủ rũ ỉu xìu, Tô đại ca lập tức trở nên kinh hoảng, hắn vuốt đầu của ta hỏi: "Vì sao không để ý tới ta?"
"..."
Ta giương mắt nhìn Tô đại ca, sau đó lại cụp mắt xuống.
Thấy ta không trả lời, Tô đại ca có chút dở khóc dở cười, hắn bắt đầu từng chút từng chút vuốt ve thân thể ta.
"Vì sao lại biến trở về hình dạng con rắn nhỏ? Ngươi có biết ta vừa tỉnh lại, không nhìn thấy ngươi bên cạnh, trong lòng lo lắng như thế nào không?"
Đêm hôm qua giày vò người ta chết khiếp, hiện tại chỉ để ngươi lo lắng một chút thôi, có cái gì đâu?
"Có phải là không thoải mái không?"
Ta gật gật đầu.
"Vậy còn không biến trở lại hình người, để ta xoa bóp cho ngươi một chút?"
Ta hoài nghi nhìn Tô đại ca, thành thật mà nói, từ tối hôm qua trở đi, ta đối với lời nói của hắn không dám quá tin tưởng nữa.
Thấy ta không trả lời, Tô đại ca lại mềm nhẹ nói: "Ta là đại phu chỉ biết vị trí huyệt đạo của người, huyệt đạo của rắn ở chỗ nào ta đâu có biết, ngươi không biến trở về, ta làm sao xoa bóp giúp ngươi được?"
Nói cũng đúng, Tô đại ca chính là đại phu giỏi nhất trong thiên hạ, để hắn xoa bóp một chút vẫn tốt hơn là hiện tại nhịn đau.
Ta vẫy vẫy đuôi, giật giật thân hình biến trở về hình người, vì vậy liền xuất hiện một thiếu niên xích thân loả thể[1] cuộn tròn thân mình nằm trên giường.
Vẻ mặt Tô đại ca tức khắc trở nên quái dị không gì sánh được, hắn sững sờ một lúc lâu, đột nhiên cười to ra tiếng.
"Tiểu Lục, ngươi đang khiêu chiến khả năng nhẫn nại của ta sao? Mới sớm tinh mơ đã xích thân loả thể ở trước mặt ta bày ra tư thế mê người như vậy, con rắn nhỏ xấu xa nhà ngươi..."
Ta nhất thời thở không ra hơi, suýt chút nữa ngất xỉu.
Có ai thấy rắn mặc quần áo chưa, chẳng lẽ bảo ta trước khi biến thân mặc quần áo vào cho đàng hoàng sao? Lại còn nói ta dụ dỗ hắn, là ai khiến ta trở nên sống dở chết dở như thế này?
Trong lúc tức giận, ta há miệng định cắn, ai biết không đợi ta biến phẫn nộ thành hành động, Tô đại ca đã cầm lấy y phục khoác lên người ta, ôm ta vào lòng, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp giúp ta.
Thôi đi, cắn đau Tô đại ca, rốt cuộc đau lòng cũng là ta, không bằng để hắn xoa bóp cho ta một chút làm bồi thường được rồi.
Khả năng xoa bóp của Tô đại ca xác thực rất được, những chỗ vốn đau nhức dưới sự xoa bóp của hắn trở nên thoải mái hơn nhiều, loại cảm giác êm ái thư thái này khiến ta bắt đầu mơ màng buồn ngủ.
Ta co người nằm trong lòng Tô đại ca, nhắm mắt hưởng thụ hắn xoa bóp, nhưng miệng vẫn không ngừng oán giận.
"Tô đại ca, tối qua ngươi nhất định là cố ý, ngươi hận ta lần trước đánh ngươi đá ngươi, cho nên trả thù ta..."
"Ta sao lại làm chuyện nhàm chán đó, nhưng mà ngươi lúc đó ra tay quả thật nhẫn tâm, hại ta đau rất lâu."
"Đều là ta không tốt, ngươi nếu như chưa hết giận, cứ đánh ta được rồi."
Lời còn chưa dứt, chóp mũi ta đã bị Tô đại ca nhẹ nhàng cắn một cái.
"Ta làm sao nỡ chứ?"
"Hắc hắc..."
Hiện tại rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là "chỉ mong làm uyên ương không làm tiên" rồi, thần tiên đâu có sống vui sướng như chúng ta.
Ta nhặt lên vòng vàng rơi bên cạnh gối, tối hôm qua quần áo bị Tô đại ca cởi sạch sẽ, vòng vàng vốn cất trong ngực cũng rơi vào trong chăn.
Ta dùng vòng vàng đem mái tóc xoã dài của Tô đại ca cùng với một sợi tóc của mình buộc chung lại với nhau, như vậy coi như là kết tóc rồi đi, thanh ti[2] quấn quýt, tựa như tình cảm của chúng ta, quấn lại cùng nhau, vĩnh viễn cũng không phân không rời.
Ta dưới sự xoa bóp thoải mái của Tô đại ca mỹ mãn ngủ một giấc, lúc này mới chính thức rời giường, Tô đại ca giúp ta mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả đầu tóc cũng giúp ta buộc lại, đối diện với gương đồng, ta phát hiện dung mạo của mình đã biến trở về như cũ, lại là gương mặt kia, mặt mày vẫn là cái bộ dạng không chịu lớn, ai, xem ra cho dù trải qua vài trăm năm, vài nghìn năm, bộ dạng của ta cũng sẽ không thể trở nên anh mỹ tuấn tú như Tô đại ca được.
Lúc giúp ta buộc tóc, Tô đại ca lại thừa cơ hội ăn không ít đậu hủ, cho nên đầu tóc của ta buộc gọn lại rối, rối lại buộc lại, cho tới khi ta thật sự nổi giận, hành vi bất lương của hắn mới chính thức kết thúc, đứng qua một bên vẻ mặt cười xấu xa.
"Tiểu Lục, ngươi sao có thể trách ta? Ai bảo bộ dạng của ngươi đáng yêu như vậy làm chi? Có muốn không ăn cũng không được."
"Tô đại ca, ngươi trước đây rất chính nhân quân tử, không ngờ đều là giả bộ."
"Ha ha, ta là chính nhân quân tử, chứ không phải là Liễu Hạ Huệ."
"Tô đại ca, ta có chút hối hận đã lựa chọn ngươi, hiện tại rút lui có được không?"
"Ngươi nói cái gì? Tiểu thê tử đáng yêu của ta..."
Không xong, uy hiếp không thành công, trái lại còn nguy hiểm suýt bị "lang" hôn, ta quên mất Tô đại ca ngoại trừ hành nghề y, còn làm trướng phòng, bàn tính đánh lách cách, nói đến tính kế người, ta làm sao là đối thủ của hắn.
Giữa lúc cười đùa, ta phát hiện bên ngoài dường như có người đến dò xét, có điều chớp mắt đã rời đi, ta nghi hoặc nhìn Tô đại ca, hắn cười nói: "Có lẽ là Mộ Dung lo lắng chúng ta, cho nên cố ý phái người tới, Tiểu Lục, ta mang ngươi đi gặp bọn họ, chỉ sợ bọn họ tới bây giờ vẫn còn chưa tin ngươi là con rắn nhỏ biến thành, tưởng rằng ta thất tình hoá điên."
"Nhưng mà Tiểu Long nói chúng ta ăn vào tiên đan, muốn hoàn toàn khôi phục hình thể còn cần mấy ngày, trong mấy ngày này, người phàm trần không thể nhìn thấy được chúng ta."
Nghe ta nói như vậy, Tô đại ca cười nói: "Như vậy càng tốt, thừa dịp này giả quỷ hù doạ bọn họ, xem thử có thể hù được bọn họ không."
Ta theo Tô đại ca tới đại sảnh Trích Tinh lâu, còn chưa đến gần, đã nghe công tử Tĩnh đang hỏi Huỳnh Tuyết về hành tung của Tô đại ca, chủ nhân, Tiểu Thanh, Liễu đại ca đã ở đại sảnh, tất cả mọi người đều là bộ dạng lo lắng.
Thật ra lúc này chúng ta đang đứng ngay trước cửa, thấy vậy, ta quay qua Tô đại ca nói: "Bọn họ thật sự không nhìn thấy chúng ta nha."
Tô đại ca trở tay nắm lấy tay ta, cười cười.
"Bọn họ có nhìn thấy hay không không quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy nhau là tốt rồi."
Tô đại ca lúc nào thì học được lời ngon tiếng ngọt, nói ra còn tình tứ như vậy, người ta mắc cỡ.
Ta đột nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa.
"Vậy chúng ta đi trêu chọc công tử Tĩnh hoặc Liễu đại ca được không? Nhất định sẽ rất vui..."
"Ai đó?!"
Theo tiếng quát chói tai của chủ nhân, một lá bùa Băng phù bay đến, sít sao bay sát qua người chúng ta, ta và Tô đại ca liếc nhau, đều là vẻ mặt kinh ngạc.
"Ôi trời, Tiểu Phi có thể cảm giác được chúng ta ở chỗ này..."
"Chủ nhân đó của ta là gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật mà, thôi đi, chúng ta hay là không cần hù doạ bọn họ làm gì."
Chủ nhân đã lao ra ngoài, công tử Tĩnh theo sát bên cạnh y, nói: "Tiểu Phi, bên ngoài không có ai."
Chủ nhân không trả lời, ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm về phía chúng ta, một lúc lâu mới nói: "Tiểu Lục?... Có phải là Tiểu Lục không?"
Không ngờ chủ nhân thực sự có thể cảm giác được sự tồn tại của ta, ta vui mừng nhảy dựng, kêu lên: "Chủ nhân, ta là Tiểu Lục, ta đang ở cùng với Tô đại ca, ngươi có thể nhìn thấy chúng ta sao?"
Chủ nhân dường như nghe được tiếng kêu của ta, y lập tức mỉm cười, quay lại nói với những người phía sau: "Ta cảm giác được khí tức của Tiểu Lục, y đang ở ngay đây, Tiểu Lục nếu như ở đây, Tô đại ca tự nhiên không có việc gì, xem ra lại là chúng ta lo lắng dư thừa rồi."
Công tử Tĩnh vỗ tay cười nói: "Bọn họ có số mệnh của bọn họ, đâu đến phiên chúng ta lo lắng? Huỳnh Tuyết, không cần sai người tìm nữa, đợi đến khi bọn họ muốn trở về tự nhiên sẽ trở về."
Mắt mở trừng trừng nhìn một đám người giải tán, không một người nào nhắc tới chúng ta, ta rất đồng tình quay nhìn Tô đại ca đang đứng bên cạnh.
"Hình như không ai quan tâm tới ngươi hết."
"Ta cũng cho là vậy, mệt cho ta cả ngày vì Trích Tinh lâu bán mạng, không ngờ ta vừa mất tích, bọn họ dĩ nhiên không chút quan tâm, thật quá đáng..."
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận bất bình của Tô đại ca, ta bỗng nhiên cười ha hả.
Với cá tính của Tô đại ca, mấy ngày không thể hiện thân này hắn nhất định sẽ biến Trích Tinh lâu thành gà bay chó sủa, ha ha, có trò vui để xem rồi.
______________
[1] Xích thân loả thể = khoả thân, trần truồng
[2] Thanh ti: tóc đen, tóc xanh
|
Kết thúc
"Tiểu Lục, ngươi thật sự không đi Giang Nam với Tô đại ca sao?"
Trên đường đến Pháp Hoa tự, chủ nhân vừa ghìm cương để ngựa chạy chậm lại, vừa hỏi ta như vậy.
Ta bĩu môi nói: "Không đi!"
"Thật sự không đi?"
"Không đi, nói không đi là không đi!"
Bởi vì tối hôm qua ta đã thề là sẽ không thèm theo Tô đại ca đi Giang Nam rồi, đại trượng phu đương nhiên nói được là làm được!
Sau khi ta và Tô đại ca thành thân, mất ba ngày thì khôi phục lại hình thể, Tô đại ca liền kể lại từ đầu chí cuối những chuyện đã trải qua cho mọi người nghe, may mắn là mọi người ở Trích Tinh lâu ai cũng khác biệt, không ai vì vậy mà kinh hãi, bọn họ lập tức tiếp nhận ta, còn đối xử với ta tốt vô cùng.
Ta bình thường ngoại trừ chơi đùa với chủ nhân, Tiểu Thanh, thì theo Tô đại ca ra ngoài du lịch buôn bán, Tô đại ca nói muốn đưa ta đi ngắm khắp thiên hạ, nếm mọi món ngon, ta đương nhiên là hết sức tán thành.
Lần này chúng ta về Tô Châu Giang Nam tế bái đa nương của Tô đại ca, hành lý đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà bởi vì một trận cãi vã tối hôm qua mà gác lại hết.
Nguyên nhân tranh cãi rất đơn giản, tối hôm qua ta thừa dịp Tô đại ca không có ở nhà mê rượu uống một chút, kết quả bị hắn trở về mắng cho một trận, ta bởi vì có men rượu nên cũng trở tính, lỡ miệng nói không thèm theo hắn ra ngoài, còn đập nát cái bình hoa cổ mà hắn rất thích.
Sự việc này xét đến cùng là ta sai, nhưng mà ta cũng chỉ là sẩy tay mới làm vỡ bình hoa cổ kia thôi, cho nên trước khi ngủ ta định nói lời xin lỗi với Tô đại ca, ai biết hắn không thèm để ý tới ta, ngã đầu xuống liền ngủ, hại ta không chỉ không có ôm ấp ấm áp để dựa vào, ngay cả muốn xin lỗi cũng không có cơ hội.
Càng đáng giận chính là sáng sớm nay vừa tỉnh lại, Tô đại ca đã đi rồi, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng trước Trích Tinh lâu từ lâu, bộ dạng chỉnh tề chỉ chờ xuất phát, thấy Tô đại ca căn bản không hề có ý đồng hành với ta, cho nên lúc Tiểu Thanh rủ ta đi Pháp Hoa tự thắp nhang, ta lập tức nhận lời.
Không mang ta đi thì thôi, Giang Nam có cái gì hay? Ta mới không thèm đâu.
Nhưng mà...
Vì sao không chịu tới tìm ta?
Yêu cầu của ta cũng đâu có khó, chẳng qua mở lời với ta một câu thôi, để ta có bậc thang mà nhận lỗi, mở miệng nói trước một câu mà khó khăn như vậy sao?
Ta đã lấy cớ thân thể khó chịu, cưỡi ngựa rất chậm rất chậm rồi, vì sao Tô đại ca còn không chịu tới tìm ta?
Buồn bực rầu rĩ cưỡi ngựa, lại nghe chủ nhân hỏi Huỳnh Tuyết: "Huỳnh Tuyết, hoa khôi đầu bảng của Miên Phượng các Giang Nam tên gọi là gì vậy, nghe nói nàng này cầm kỳ thi hoạ không gì không giỏi, là tài nữ rất có danh tiếng, hình như Tô đại ca cũng rất ngưỡng mộ nàng ta, mỗi lần tới Giang Nam đều nhất định phải ghé qua chỗ nàng, không biết vị cô nương đó có ý muốn hoàn lương hay không?"
Nghe những lời này, ta chỉ bĩu môi, làm như không để ý.
Tô đại ca, ngươi mà dám thừa dịp không có mặt ta lén ta trèo tường[1], ta nhất định cắn chết ngươi!
"Vị cô nương đó hồi nào đến giờ mắt cao hơn đỉnh, có điều Tô đại ca chúng ta cũng là nhân trung long phượng, cho dù là quận chúa cũng sánh đôi được, huống gì một nữ tử phong trần như nàng ta." Huỳnh Tuyết ở bên cạnh cười nói.
Này, các ngươi tiết chế một chút cho ta có được không? Chính bài phu nhân[2] là ta còn đang sống sờ sờ đây, lại ngang nhiên ở ngay trước mặt ta thu xếp tìm tiểu lão bà[3] cho Tô đại ca!
"Chuyện đó là lang hữu tình, thiếp hữu ý nha, lần trước ta vô tình nghe được Tô đại ca nói với Hân Phong muốn có một đứa trẻ kế thừa y bát của hắn, Tô đại ca có một thân y thuật cao minh, nếu như không người nối nghiệp, thật sự rất đáng tiếc."
Tiểu Thanh ở bên cũng thêm một câu cho thêm phần náo nhiệt.
Cái gì? Muốn có con? Vậy để đó ta sinh...
À mà, hình như không được, ta là nam giới, sinh con đối với ta mà nói có hơi khó một chút.
"Như vậy rất phù hợp, hay là để Tô đại ca cưới vị cô nương kia về, chỉ là vì sinh con nên mới cưới vợ, tin rằng Tiểu Lục sẽ không nói gì đâu, phải không, Tiểu Lục?"
Lời nói của chủ nhân khiến ánh mắt của mọi người đều chuyển qua người ta, thấy mỗi người đều dùng ánh mắt đương nhiên để nhìn ta, ta liền nổi nóng.
Cưới vợ sinh con? Lời này mệt cho các ngươi cũng nói ra được, sao không thấy các ngươi lo kiếm tiểu lão bà cho công tử Tĩnh và Liễu đại ca đi, lại ở đây chọc ghẹo ta.
Nhưng mà...
Đề phòng tai hoạ mới là chuyện quan trọng nhất, Tô đại ca có một đôi mắt đào hoa, dù là hắn không quyến rũ người ta, cũng sẽ có người tới quyến rũ hắn, mà ta lại là chính bài phu nhân, không lý nào lại chỉ ở chỗ này giận suông được.
"Chuyện này... Ta hình như quên cầm theo túi tiền rồi, các ngươi cứ đi trước, ta về lấy túi tiền rồi đuổi theo các ngươi."
Thật vất vả mới tìm được một lý do thoái thác tương đối dễ tin, ai biết lời nói tiếp theo của chủ nhân khiến ta tức giận suýt chút nữa ngã xuống ngựa.
"Chẳng qua chỉ là tiền nhang đèn thôi, ta giúp ngươi là được rồi, đã đi xa như vậy, quay trở lại làm gì?"
"Ta sao có thể không biết xấu hổ dùng tiền của chủ nhân?..."
"Có gì đâu, nếu ngươi thấy ngại, vậy đợi trở về rồi trả lại ta cũng được."
"A... Ta chợt nhớ ra còn có thứ khác cũng quên đem theo, các ngươi cứ đi trước đi, không cần chờ ta."
Không dám đợi nghe chủ nhân trả lời, ta vừa nói xong, lập tức giục ngựa quay đầu, chạy như bay về nhà, đối với tiếng cười của bọn họ ta chỉ coi như không có nghe thấy.
Chẳng mấy chốc, ta đã chạy về đến Trích Tinh lâu, lại thất vọng phát hiện, mấy cỗ xe ngựa vốn đứng trước phủ đã không còn thấy, lòng ta hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống ngựa.
Xem tình hình Tô đại ca đã rời khỏi đây, hắn căn bản không cho ta cơ hội xin lỗi, thì ra Tiểu Thanh bọn họ nói là sự thật, Tô đại ca đối với danh kỹ Giang Nam đó đã sớm sinh lòng yêu mến, chỉ mong sao ta đừng đi theo, ta cho dù có đẹp như thế nào cũng chỉ là một nam nhân, không thể sinh con đẻ cái cho hắn...
Có nên đuổi theo Tô đại ca không? Hay là quay lại theo chủ nhân bọn họ?
Đem Tô đại ca nhường cho người khác ta làm sao cam lòng, hắn là ta hy sinh tính mạng mới có thể lưu lại nhân gian, dựa vào cái gì dám qua cầu rút ván, còn chưa được vài tháng đã chán ghét ta, đi tìm người khác?
Nhưng mà, đuổi theo hắn cầu hắn hồi tâm chuyển ý sao? Loại chuyện cầu xin người khác này ta mới không thèm làm!
Đi? Không đi?
Đuổi theo? Không đuổi?
Lựa chọn khó khăn khiến ta nặng nề thở dài.
"Suy nghĩ xong chưa? Rốt cuộc là có đuổi theo hay không?"
Giọng nói trêu chọc vang lên phía sau lưng, ta không hề suy nghĩ lập tức trả lời: "Ta mới không đi! Ta đường đường Bích Phệ, sao có thể làm chuyện thật mất mặt như vậy?"
Gì? Tô đại ca?
Lời ra khỏi miệng ta mới nhận ra người nói chuyện là ai, ta vừa mừng vừa kinh ngạc quay đầu, quả nhiên thấy được vẻ mặt tươi cười của Tô đại ca.
Không xong, ta lại nhanh mồm nhanh miệng nói lỡ lời, sợ Tô đại ca lại giận, ta vội vàng kéo lấy vạt áo hắn, lắp bắp giải thích: "Ta... Ta không phải có ý đó, ta chỉ là không biết ngươi đi hướng nào thôi, ta mù đường, ngươi cũng biết mà..."
"Ta biết, cho nên ta mới ở đây đợi ngươi, ngươi là xà vương, đương nhiên không thể làm chuyện mất mặt được, cho nên cứ để phàm nhân như ta làm, xà vương đại nhân đáng yêu, không biết tại hạ có may mắn được mời ngài đi Giang Nam một chuyến?"
Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười của Tô đại ca, lo lắng vốn có trong lòng ta nhất thời tan thành mây khói, ta cắn cắn môi dưới nói: "Ừ... Thấy ngươi có thành ý như vậy, ta cũng miễn cưỡng nhận lời, theo ngươi đi một chuyến... Ai nha..."
Thân mình đột nhiên nhẹ hẫng, bị Tô đại ca bế đi, ta vội vàng hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ôm ngươi tới xe ngựa, xe chở hành lý đã xuất phát trước rồi, xe của chúng ta đang dừng bên cạnh cửa sau, sáng sớm nay vì chuẩn bị các loại rượu trái cây cho ngươi, ta cũng tốn không ít công sức."
À, thì ra sáng tinh mơ Tô đại ca đã rời đi không phải bởi vì muốn bỏ rơi ta.
"Xin lỗi..."
Ta dựa đầu vào lòng hắn rất nhỏ giọng nói: "Tối qua ta không nên nổi nóng, càng không nên đập vỡ đồ vật, sau này ta sẽ ngoan hơn... Đúng rồi, quay về ta mua một bình hoa giống vậy đền cho ngươi có được không?..."
"Ủa, cũng biết hối lỗi sao, có tiến bộ. Đáng tiếc bình hoa cổ đó không có cái thứ hai giống vậy còn tồn tại đâu, có điều ngươi nếu muốn xin lỗi, dọc đường đi này chính là cơ hội cho ngươi."
Tô đại ca dường như đối với việc luống cuống của ta tối qua hoàn toàn không để ý, hắn lơ đễnh nói một câu, liền ôm ta đi về phía cửa sau.
A a, vẫn là vòng tay của Tô đại ca ấm áp, nhưng mà trước mắt công chúng như vậy, người ta thật ngại ngùng.
Ta rụt rè nhìn xung quanh, vội ghé vào bên tai Tô đại ca nói nhỏ: "Thả ta xuống, bị mọi người nhìn rất xấu hổ."
"Thì có sao? Người ta có thấy, cũng cho rằng ta ôm đứa nhỏ nhà mình, ngươi xem, có người nào nhìn ngươi đâu?"
"..."
Ta ngẩng đầu nhìn bốn phía, quả nhiên hai bên đường người qua lại tấp nập, nhưng căn bản không ai chú ý tới chúng ta.
Không phải chứ, chẳng lẽ ta đứng với Tô đại ca, lại trông như con của hắn?
Nhớ lại Tiểu Thanh nói hắn và một danh kỹ Giang Nam tình chàng ý thiếp, ta liền giận đến bốc khói.
Cắn, ta cắn!
Ta há miệng hung hăng cắn một cái lên vai Tô đại ca, lại thấy không đã, cắn thêm cái nữa, tức giận nói: "Ngươi nếu như dám lén sau lưng ta qua lại lăng nhăng, tình chàng ý thiếp với danh kỹ gì đó, ta đây cũng sẽ trèo tường, cắm cho ngươi một cái sừng thật to thật to... Ui da..."
Lời còn chưa nói dứt, ta đã một lần nữa bị nhấc lên không, bị Tô đại ca quẳng vào trong xe ngựa, tiếp theo cái mông tê rần, bị hắn hung hăng đánh một cái.
"Con rắn ngốc nhà ngươi, nghe lời đồn nhảm nhí ở đâu, còn dám có ý nghĩ vớ vẩn nữa, có tin ta treo ngươi lên lấy roi quất ngươi không."
Tô đại ca nói xong, cũng nhảy lên xe ngựa, phân phó phu xe chạy đi.
Tô đại ca đương nhiên không thật sự dùng sức đánh ta, hơn nữa xem ra hắn cũng không có dấu hiệu trèo tường.
Ta xoa xoa cái mông, tiến đến bên cạnh Tô đại ca, lấy lòng cười cười với hắn.
"Nhưng mà ta nghe chủ nhân bọn họ nói ngươi rất ngưỡng mộ hoa khôi đầu bảng của Miên Phượng các ở Giang Nam, mà vị cô nương đó hình như cũng có ý với ngươi, bọn họ nói ngươi mong muốn có một đứa trẻ kế thừa y bát, cho nên muốn cưới tiểu..."
Tô đại ca liếc ta một cái, thản nhiên hỏi: "Vậy ngươi có đồng ý không?"
"Đương nhiên không! Cho dù ngươi có muốn có con, phải sinh thì cũng do ta sinh, đâu tới lượt người ngoài?"
"Vậy còn nói cái gì?"
"..."
Thấy ta không còn lời nào để nói, Tô đại ca ha hả cười to ôm ta vào lòng, than thở: "Con rắn nhỏ vừa ngốc vừa rắc rối nhà ngươi, bình giấm đều bị ngươi lật úp đầy đất rồi. Miên Phượng các Giang Nam là một nơi như thế nào? Ta chẳng qua chỉ là một trướng phòng tiên sinh nho nhỏ mà thôi, làm gì có tiền tới cái nơi vung tiền như rác đó, ta chỉ vì chuyện làm ăn nên có cùng Mộ Dung tới đó một lần, căn bản không để ý cô nương trong đó mặt mũi thế nào, lại nói, người ta có muốn mồi chài cũng phải mồi chài Mộ Dung, đâu đến lượt ta?"
Ủa, lời này của Tô đại ca sao có chút không hoàn toàn thành thật nha, tuy nói hắn là trướng phòng tiên sinh, nhưng mà ta nghĩ Tô đại ca hẳn là trướng phòng tiên sinh có tiền nhất trong thiên hạ.
Ta chớp chớp mắt.
"Có phải ta lại bị chủ nhân bọn họ lừa?"
"Đúng vậy, uống nhiều rượu quá sẽ ngốc đi đấy."
Không để ý tới Tô đại ca chỉ là thuận miệng cho có lệ, ta tức giận nói: "Thật đáng ghét, bọn họ mỗi lần đều gạt ta."
"Bởi vì ngươi rất đáng yêu, không trêu chọc ngươi còn trêu ai?"
Tô đại ca đặt ta nằm trong lòng, bắt đầu đùa giỡn một viên nút áo minh châu trên vạt áo của ta.
"Tô đại ca, hay là chúng ta chuộc hoa khôi đầu bảng Miên Phượng các về cho công tử Tĩnh hoặc Liễu đại ca đi? Xem chủ nhân bọn họ có còn dám chọc ghẹo ta nữa hay không!"
"Ngốc nghếch, ngươi muốn trong nhà xào xáo sao? Không cần phiền phức như vậy, đợi từ Giang Nam về, ta sẽ giúp ngươi trút giận."
"Vậy đừng quản lý sổ sách cho bọn họ nữa, xem bọn họ còn có thể nhàn hạ thoải mái đi thị phi chuyện người ta không... Ôi..."
Trước ngực mát lạnh, ta lúc này mới phát hiện nút áo đã bị cởi hơn phân nửa, bàn tay của Tô đại ca nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào, bắt đầu âu yếm, ta sợ đến mức vội vàng đè lại cái tay không an phận kia.
"Không thể, đây là trên xe, sẽ bị người ta nghe được..."
"Yên tâm, rất nhanh là ra khỏi thành rồi, Tiều Lục, đã quên vừa rồi ngươi nói muốn xin lỗi sao?"
Đối với chống cự của ta Tô đại ca hoàn toàn coi như không thấy, ngón tay của hắn linh hoạt mà phiến tình xoa bóp da thịt ta, hơn nữa động tác lại càng ngày càng di chuyển xuống phía dưới.
Một cơn tê dại lập tức lan truyền khắp toàn thân, ta nhịn không được rên một tiếng.
"Nhưng mà sàn xe cứng ngắc, không thoải mái..."
"Sao có thể? Ta ngày hôm qua đã đặc biệt sai người trải thêm mấy tầng nệm, tối qua cũng chiếu cố ngươi, không hề làm..."
"..."
Giờ mới hiểu được nguyên nhân vì sao tối qua Tô đại ca không đụng tới ta, bởi vì mỗi lần hoan tình xong, ta tuyệt đối sẽ không rời giường trước giờ ngọ.
Tô đại ca chẳng lẽ đã mưu tính trước từ lâu, còn sai người trải thêm nệm, đừng có nói hắn dự định ăn ta dọc một đường từ kinh thành cho tới Giang Nam?
Ta không muốn phải xin lỗi như vậy đâu...
"Tới Tô Châu rồi, không được đi gặp biểu muội kia của ngươi!"
Bị Tô đại ca hôn cho thở hổn hển, ta mất một lúc lâu mới nói ra được một câu.
Vừa nghĩ tới Tô Nhạn Nhi, ta đối với sự cố chấp của vị cô nương kia cảm thấy bội phục sát đất, ta và Tô đại ca đã thành thân rồi, vậy mà nàng ta vẫn không chết tâm, ba ngày hai buổi lại gửi thư tới, lần này nếu như nàng biết được Tô đại ca về quê, không bám riết lấy mới là lạ.
"Biết rồi, rắn nhỏ ngốc nghếch lại ăn giấm."
"Còn có, lát nữa xong việc rồi, ta muốn ngủ trong lòng ngươi!"
Ta dự tính hết rồi, Tô đại ca có kế sách, ta cũng có đối sách, một đường này, ta sẽ luôn luôn lấy hình dạng rắn đi theo hắn, hắc hắc, hắn cho dù có háo sắc hơn nữa, cũng không thể đối với một con rắn làm chuyện nọ chuyện kia được.
Cho dù đã có thể tuỳ ý biến hoá thành người, ta bình thường vẫn thích biến thành con rắn nhỏ nằm trong lòng Tô đại ca ngủ ngon, cho nên Tô đại ca không hề nghi ngờ, hắn thuận miệng nói: "Được, tuỳ ngươi muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu."
Được rồi!
"Còn có, tới Giang Nam rồi, ngươi phải mua quà vặt ăn ngon cho ta."
"Không vấn đề."
"Còn có, tế bái đa nương xong rồi phải lập tức về kinh, không được dừng lại."
"Nghe lời ngươi."
"Còn có..."
"Hình Tiểu Lục, trong lúc này ngươi có thể tập trung[4] một chút được không?"
"A? Điểm tâm? Ở chỗ nào?"
Nghe được câu hỏi của ta, mặt Tô đại ca đen phân nửa.
Xem ra ta là đang khiêu chiến lực nhẫn nại của Tô đại ca, ta lanh trí vội ngậm miệng lại, có điều Tô đại ca cũng không có ý định lúc này buông tha cho ta, hắn nhẹ nhàng đặt ta lên thảm, sau đó cúi người xuống, nhiệt tình hôn cắn đôi môi ta, vì vậy dưới sự âu yếm và bao dung của hắn ta rất nhanh liền tan chảy.
"Tiểu Lục, đời đời kiếp kiếp, ta chỉ cần một mình ngươi..."
Nghe được lời của Tô đại ca khe khẽ vang lên bên tai, mắt ta có hơi nóng lên, vội vàng nhắm lại mi mắt.
Tô đại ca, ta cũng như ngươi!
Trên đường lớn, chiếc xe ngựa nhỏ bé càng chạy càng xa dần, tiếng rên rỉ nhỏ vụn thỉnh thoảng xen lẫn trong tiếng bánh xe lộc cộc, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Hành trình Giang Nam chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
[1] Nguyên văn: ba tường (trèo tường) = ngoại tình
[2] Chính bài phu nhân: phu nhân danh chính ngôn thuận, cưới hỏi đàng hoàng
[3] Tiểu lão bà: vợ nhỏ
[4] Nguyên văn: 用点儿心 (dụng điểm nhi tâm)
~~~~~~~~
Phiền Lạc: Câu chuyện về Tiểu Lục đến đây là kết thúc, tự mình tung hoa.
Nhan Nhan: Ta cũng tung hoa…
Hoàn
|