Kiếp Này Đã Định
|
|
Kiếp Này Đã Định
(Trích Tinh lâu chi Kim sinh chú định)
Tác giả: Phiền Lạc
Biên tập: Triêu Nhan
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền ảo, nhất công nhất thụ, ôn nhu công x khả ái tiểu xà tiên thụ, HE
Giới thiệu
Đây đúng là khinh "rắn" quá đáng!
Nó đường đường là xà vương Bích Phệ, là thần vật của Miêu Cương.
Thế mà không chỉ bị xem như thú cưng, còn bị đặt cho cái tên Tiểu Lục, nghe thật tầm thường!
Đã vậy chủ nhân của nó lại bắt nó phải ăn... con chuột?!
Rắn với chuột là thiên địch, không sai, nhưng đâu có quy định nào nói nó nhất định phải ăn đâu!
Rất quá đáng! Nó phải phản kháng! Nó phải bỏ nhà ra đi!
…
Vốn cũng giống như trước kia ra ngoài buôn bán, Tô Hoán Hoa không nghĩ đến, cuối cùng ở trên xe lại nhìn thấy thủ phạm khiến mọi người phải tìm đến long trời lở đất - Tiểu Lục ngốc.
Nhưng mà hiện tại xe ngựa đã rời xa Trích Tinh lâu cả trăm dặm rồi, cũng không ai dám đưa con "xà vương" này về nhà, hắn không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể mang Tiểu Lục theo bên người.
Chỉ là không ngờ rằng Tiểu Lục cứ dần dần quấn quít lấy hắn, mà hắn... dường như cũng dần dần yêu mến con rắn ngốc này...
***
Lúc đầu mình định làm từ đầu của hệ liệt này, là bộ “Sát nhân Vô Xá”, nhưng thấy có bạn đã edit đến chương 4 rồi nên thôi. Bộ “Kim sinh chú định” này là phần thứ hai của hệ liệt, tác giả có nói hy vọng mọi người sau khi đọc xong truyện này sẽ thấy rắn là loài động vật đáng yêu nhất dễ thương nhất (ha ha…). Mình cũng thấy bạn Tiểu Lục thực rất đáng yêu, anh Tô Hoán Hoa thì rất là ôn nhu và bộ này thì giống luyến đồng~
|
1.
Ngày trôi qua thật là nhàm chán...
Ta cuộn tròn thân mình nằm trên mái cong của đình nghỉ mát trong hoa viên, lười biếng phơi nắng mặt trời. Ánh nắng ôn hoà ấm áp khiến ta mơ màng buồn ngủ, mà cảnh vật yên tĩnh buồn tẻ xung quanh càng khiến ta chán muốn chết, vì vậy ta liền vung vẩy cái đuôi đánh nhịp để giết thời gian.
Ta không có nói gì sai đâu. Ta đang dùng cái đuôi đánh nhịp, bởi vì ta vốn chính là một con rắn thôi.
Nhưng mà đừng có coi thường ta, tuy rằng bề ngoài của ta nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn có vẻ không bắt mắt, nhưng ta lại là vua của loài rắn, là loại động vật có nọc độc nhất trong thiên hạ, vòng tròn màu vàng rất xinh xắn trên đỉnh đầu ta chính là vương miện mà chỉ xà vương mới có.
Quê hương của ta ở Miêu Cương. Ở nơi đó ta được người Miêu thờ phụng như thần vật linh thiêng nhất. Nhưng mà sau đó có người bắt ta tới kinh thành. Sau đó nữa ta gặp được chủ nhân Hình Phi của ta. Y vốn là sát thủ bị treo tiền thưởng cao nhất trên giang hồ, có điều lúc ta gặp y thì y đã bị thương, mất đi ký ức, trở thành một đứa trẻ ngây thơ, mà ta, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy bị bắt làm thú cưng của y, còn bị y đặt cho cái tên Tiểu Lục.
Từ đó trở đi, cho đến rất lâu, rất rất lâu sau này, ta đều rất bất mãn với cái tên Tiểu Lục. Ta biết thân thể của mình màu xanh lục, nhưng cũng không nhất thiết phải lấy một cái tên tầm thường thông tục như vậy cho ta chứ? Nếu chủ nhân y không thích động não suy nghĩ, ta cũng không phản đối cái tên ban đầu của ta, xà vương Bích Phệ, nghe oai phong biết bao nhiêu! Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có ai thèm nghe ý kiến của ta, càng không ai đi phản bác ý thích của chủ nhân, bởi vì ở Trích Tinh lâu, chủ nhân ta là to nhất!
Trích Tinh lâu là tú phường lớn nhất ở kinh thành, chủ nhân thật sự của nó là Mộ Dung Tĩnh, ta gọi hắn là công tử Tĩnh. Ngoại trừ kinh doanh hàng tơ lụa dệt thêu ra hắn còn là ám vệ của đương kim hoàng thượng. Công tử Tĩnh là quân tử khiêm tốn tao nhã lễ độ nhất mà ta từng gặp. Chủ nhân vốn là cầm tiền thưởng đến lấy mạng hắn, không biết chém chém giết giết thế nào mà một hồi lại trở thành yêu đương, sau đó bị công tử Tĩnh đem về nhà, thế là thành vợ hắn.
Sau ta lại nghĩ, chủ nhân yêu công tử Tĩnh chỉ sợ cũng do cái khí chất nhẹ nhàng ôn nhã đó đi? Riêng ta cho rằng đó chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối bề ngoài, bởi vì một vị quân tử khiêm tốn thủ lễ như vậy sao lại đem chủ nhân ta ăn sạch bách. Đừng nhìn chủ nhân bình thường có vẻ lãnh ngạo bất tuân, chỉ cần vừa thấy công tử Tĩnh liền ngoan như một con mèo nhỏ.
Công tử Tĩnh có hai người bạn chí cốt cùng vào sinh ra tử - Tô Hoán Hoa và Liễu Hâm Phong, ta theo chủ nhân xưng hô bọn họ là Tô đại ca và Liễu đại ca. Bọn họ trong công việc đều nghe theo công tử Tĩnh, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, mà công tử Tĩnh mọi việc đều nghe theo chủ nhân, cho nên ta mới nói ở Trích Tinh lâu chủ nhân là to nhất.
Ta trước kia luôn cùng chủ nhân như hình với bóng, ngay cả ngủ cũng là nằm trong ngực chủ nhân ngủ. Nhưng từ khi chủ nhân vào ở Trích Tinh lâu, ta liền bị bỏ rơi, bởi vì chủ nhân dính với với công tử Tĩnh như keo như sơn, trong mắt cũng không thấy tới người thứ hai, huống chi một con rắn nhỏ không quan trọng như ta?
Vì thế chỗ ngủ của ta liền chuyển từ trong lòng chủ nhân qua tấm nệm mà Huỳnh Tuyết làm riêng cho ta. Huỳnh Tuyết là tỳ nữ từ nhỏ theo hầu hạ bên người công tử Tĩnh. Tuy nhiên không ai dám xem nàng như tỳ nữ. Ngay cả công tử Tĩnh bình thường cũng nể mặt nàng ba phần. Mà nàng lại phụ trách cơm nước cho ta, nên ta làm sao dám chọc nàng.
Cái nệm của ta được đặt ở gian ngoài của phòng ngủ. Ta đoán chắc là chủ nhân ngại những lúc làm chuyện riêng tư bị ta nhìn thấy. Thật ra ta sao lại đi để ý ba cái chuyện đó. Dù sao ta cũng chỉ là một con rắn thôi, đối với việc hoan ái của loài người hoàn toàn không có hứng thú. Đáng tiếc ta không có quyền lên tiếng. Chủ nhân sắp xếp ta như thế nào, ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Công việc hàng ngày của ta chính là nhấm nháp điểm tâm và rượu ngon do Huỳnh Tuyết mang đến, sau đó trườn lên mái cong trên đình nghỉ mát phơi nắng, nếu không thì theo chủ nhân bọn họ đi ra ngoài cưỡi ngựa đạp thanh, ngắm cảnh lễ Phật…
Nói đến lễ Phật, đối với hành vi này của chủ nhân ta hoàn toàn cảm thấy vô lực. Tuy rằng tục ngữ có nói buông đồ đao, quay đầu thành Phật, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn cho rằng chủ nhân của ta là cái dạng gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, người như vậy cũng đi lễ Phật, chỉ sợ Phật chưa gặp đã bị sát khí của y dọa cho bỏ chạy hết. Nhưng mà công tử Tĩnh lại vô cùng nghe lời chủ nhân. Y nói muốn lễ Phật, công tử Tĩnh liền hận không thể đem tất cả các Phật đến trước mặt cho y lễ. Ngươi xem, gặp phải chủ nhân như vậy ta còn nói gì được nữa?
Cho nên mỗi ngày của ta đều là ăn, ngủ, chơi lặp đi lặp lại. Cuộc sống an nhàn như vậy khiến cho ta dường như đã quên mất mình từng là phúc thần hô phong hoán vũ ở Miêu Cương, từng có một thân phận cao quý được người người tôn thờ. Nếu đại tế ti Miêu Cương có thể nhìn thấy Bích Phệ mà hắn từng thờ phụng như thần hiện tại bị người ta xem như thú cưng, không khác gì một con mèo nhỏ, chỉ sợ sẽ tức đến ngất xỉu.
Ta cũng hiểu vị trí ăn trên ngồi trước trước kia không có gì thú vị, nhưng mà cái loại cuộc sống bình thường hiện tại này cũng rất khó nuốt trôi. Ta thật nhớ những ngày tháng ở Miêu Cương, mà nhớ nhất chính là một vị hòa thượng bá bá mặt mũi hiền lành. Ta vẫn thường tranh thủ thời gian đến ngôi chùa phụ cận nghe ông ấy tụng kinh, ông ấy nhất định sẽ cho ta rượu trái cây uống. Rượu trái cây của Miêu Cương uống rất ngon. Không biết khi nào thì mới có thể nếm lại?
Nghĩ như vậy, ta liền muốn quay trở về Miêu Cương. Nhưng mà việc này đương nhiên là không có khả năng. Bởi vì chủ nhân căn bản là không có ý định đi xa nhà, mà ta một người, à không, một rắn cũng không thể đi đường xa như vậy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, ta là một con rắn mù đường, ta không biết đường.
Quên đi, giấc mộng không thực hiện được có nghĩ nữa cũng vô dụng, còn không bằng bây giờ cứ ăn no rồi ngủ thẳng là tốt rồi.
Vì thế ta ở dưới ánh mặt trời vặn vẹo thân mình một chút, phát ra tiếng thở dài thứ một trăm hai mươi trong ngày.
“Tiểu Lục, Tiểu Lục…”
Nghe được tiếng chủ nhân gọi, ta lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy chủ nhân đang đi đến, trên tay cầm một cái lồng trúc nhỏ có được đậy bằng một mảnh vải đen, bên cạnh y còn có Tiểu Thanh đi theo. Tiểu Thanh là tình nhân của Liễu đại ca, y vốn tên là Yến Thiều Thanh, nhưng mà mọi người đều thích gọi y là Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh là bạn sinh tử chi giao của chủ nhân, cũng từng là sát thủ lừng lẫy nổi danh giang hồ, nhưng mà đó đều đã là chuyện quá khứ, không nhắc lại cũng vậy.
Nhìn thấy ta đáp lại, chủ nhân lập tức quay sang Tiểu Thanh cười nói: “Ta đã nói Tiểu Lục ở trong này mà. Nó thích nhất là nằm trên mái cong phơi nắng.”
Ta thòng mình nhìn xuống dưới, tò mò vì sao chủ nhân lại nhớ tới tìm ta, bình thường giờ này bọn họ đều ở tú phường Linh Lung của Trích Tinh lâu hỗ trợ công việc.
|
2.
“Tiểu Lục, xuống đây.”
Nghe được chủ nhân gọi, ta thật ngoan ngoãn theo mái cong trườn xuống đất.
“Tiểu Lục, đến trên bàn.”
Giọng nói của chủ nhân có vẻ hưng phấn, đôi mắt xinh đẹp còn sáng lấp lánh. Tự nhiên ta thấy sau lưng rét run. Dựa vào trực giác, ta ngờ có chuyện không hay gì đó sắp xảy ra.
Chủ nhân gần đây rất rảnh rỗi, chắc y sẽ không lại nghĩ ra trò đùa kỳ cục gì nữa chứ?
Ta lo lắng trườn lên bàn. Mà chủ nhân và Tiểu Thanh đã ngồi xuống trước. Hai người bốn con mắt nhìn chằm chằm ta.
Chủ nhân bắt đầu hỏi:
“Tiểu lục, rắn với chuột có phải là thiên địch không?”
Ta gật đầu.
Vô nghĩa, chuyện này con nít ba tuổi cũng biết, xem ra cho dù chủ nhân khôi phục trí nhớ, đầu óc y cũng không thông minh hơn tí nào.
“Vậy ngươi có ghét chuột không?”
Gật đầu.
Không chỉ có chuột, chỉ cần là thứ gì bẩn bẩn ta đều ghét.
“Ngươi chưa bao giờ kén ăn đúng không?”
Gật đầu.
Chỉ cần là đồ ăn ngon, không có món nào là ta không thích.
“Thật tốt quá!”
Chủ nhân reo lên vui vẻ. Y đặt cái lồng trúc lên bàn, xốc lên miếng vải đen, đem cửa lồng đẩy tới trước mặt ta.
Một chuỗi tiếng chít chít bén nhọn ập đến. Ta định thần nhìn kỹ, phát hiện bên trong lồng có mấy con chuột trắng nhỏ, mà chúng nó vừa nhìn thấy ta, lập tức kinh hoàng co rúm lại, tiếng chít chít càng trở nên chói tai.
“Tiểu Lục, ngươi bắt tất cả bọn nó ăn đi!”
Cái gì?
Ta tưởng mình nghe lầm, hoài nghi nhìn về phía chủ nhân, ai ngờ y lại gật đầu khẳng định.
Không cần!!!
Ta lập tức kiên quyết lắc đầu. Giỡn cái gì vậy! Ta tuyệt đối không ăn thứ bẩn thỉu này đâu! Nhất định sẽ bị đau bụng!
Tiểu Thanh thấy vậy, ở bên cạnh đắc ý cười ha ha.
“Ha ha, Tiểu Phi, ngươi thua. Từ giờ trở đi trong vòng ba ngày ngươi phải nghe lệnh của ta!”
Chủ nhân nhíu đôi mày thanh tú, tức giận gõ đầu ta một cái.
“Tiểu Lục, ta và Tiểu Thanh cá với nhau ngươi nhất định sẽ ăn thịt chuột. Ngươi không thể hại ta! Chính ngươi cũng thừa nhận ngươi ghét chuột, lại không kén ăn, sao có thể lật lọng?!”
Này, có nhầm không đó? Ngươi cũng ghét chuột, cũng không kén ăn, sao ngươi không ăn?
Ta càng lắc đầu nguầy nguậy.
“Tiểu Lục, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ bảo Huỳnh Tuyết đem rượu ngon tiến cống từ ngoại vực cho ngươi uống thỏa thích, thế nào?”
Chủ nhân thấy ép buộc không ăn thua, lập tức chuyển qua dụ dỗ.
Ta tiếp tục kiên quyết lắc đầu. Cho dù ngươi là chủ nhân của ta, cũng không thể bắt ta làm chuyện ta không muốn làm!
“Tiểu Lục, ngươi rốt cuộc có ăn hay không? Ta sắp nổi giận!”
Nghe được giọng nói của chủ nhân rõ ràng mang theo uy hiếp, Tiểu Thanh cười càng vui vẻ, mà ta càng thêm kiên định lắc đầu.
Không ăn là không ăn. Đây là vấn đề nguyên tắc.
“Con rắn thối! Ngươi rốt cuộc có phải rắn hay không? Cho ngươi ăn thiên địch của ngươi mà khó như vậy? Ta nhét vào miệng ngươi, xem ngươi ăn không ăn!”
Không đợi chủ nhân hành động, ta đã búng mình một cái, quăng mình lên nhánh cây phía trên đình, liều mạng chạy trốn.
Chủ nhân thật quá đáng! Nào có như vậy. Trâu không uống nước còn cố ấn đầu!
Không đúng, là rắn không ăn chuột còn cố ấn đầu. Xem ra ta bị chủ nhân chọc cho hồ đồ, nói năng lộn xộn.
Có nhầm hay không? Tự tiện đem ta ra cá cược. Ta là xà vương Bích Phệ, không phải là con mèo cưng của các ngươi! Nhìn xem hai người các ngươi, làm sao còn có dáng vẻ sát thủ bễ nghễ giang hồ ngày xưa? Cả hai chính là hai con sâu mọt cả ngày chỉ biết ăn no rồi ngủ!
Vốn niệm tình mỗi ngày cơm ngon canh ngọt, ta đã bỏ qua không so đo với bọn họ, nhưng lúc này đây bọn họ thật sự rất quá đáng!
Ta nổi giận. Lúc đầu ta còn do dự nhưng bởi vì hành vi quá phận của chủ nhân mà giờ đây ta quyết tâm, ta phải bỏ nhà ra đi! Đúng! Phải bỏ nhà!
Ta mặc kệ. Ta phải về nhà của mình, chính là Miêu Cương, ở đó có thể ta không ăn ngon bằng ở đây, nhưng ít nhất có người tôn kính ta, cung phụng ta như thần, không giống như hiện tại bị người ta đùa giỡn.
Dù sao bây giờ chủ nhân có công tử Tĩnh, còn có Tiểu Thanh, Huỳnh Tuyết, bạn bè đông như vậy, không cần thêm ta làm gì.
Nếu đã quyết định, ta đương nhiên sẽ không do dự nữa. Ta theo hành lang dài trườn tới cửa Trích Tinh lâu, vừa lúc nhìn thấy bên ngoài có một đoàn rất nhiều ngựa thồ, dựa theo kinh nghiệm, ta biết đó là người của lâu sắp ra ngoài buôn bán. Trời cũng giúp ta, ta lén trườn ra ngoài, thừa dịp người ta không chú ý, liền chui vào một chiếc xe ngựa trốn trong đó, hết sức vui vẻ đã làm tốt công đoạn chuẩn bị bỏ nhà ra đi.
Nhưng mà đợi thật lâu vẫn không thấy xe ngựa chạy, ta chán muốn chết trốn ở trong xe trườn tới trườn lui, rốt cuộc đợi không nổi nữa, nghĩ lại mình đã mất tích cả ngày, vậy mà không thấy ai đi tìm, xem ra sự tồn tại của mình trong nhà là dư thừa, ta giận dỗi chui vào trong nệm, nhắm mắt ngủ.
Không biết qua bao lâu, một tiếng kêu sợ hãi kéo ta khỏi mộng đẹp. Ta mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt mở trừng trừng của Tô đại ca.
Ta còn đang trong trạng thái mơ màng, vì thế bị Tô đại ca túm cổ lôi ra khỏi nệm, hắn mắng: “Tiểu Lục, ngươi dám ngang nhiên ở trong này? Trong phủ từ trên xuống dưới vì tìm ngươi mà lật tung cả lên, suýt nữa dỡ cả phòng ở, vậy mà ngươi ngang nhiên trốn ở chỗ này ngủ ngon! Ngươi nói, sao ngươi dám chui vào xe ngựa của ta?”
Hóa ra lần này người ra ngoài buôn bán là Tô đại ca, hơn nữa ta còn vừa vặn leo lên xe của hắn. Vừa nghe nói chủ nhân bọn họ hốt hoảng tìm ta, tính ta vốn dễ mềm lòng, cơn giận đã muốn tiêu, ta giật giật thân mình, cân nhắc có nên quay trở về hay không.
Giống như nhìn ra ý nghĩ của ta, Tô đại ca lập tức nói: “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới, chúng ta đã sớm rời khỏi kinh thành, nơi này cách Trích Tinh lâu đã hơn trăm dặm, đừng hy vọng chúng ta vì một người, à không, vì một con rắn như ngươi mà dẹp đường hồi phủ.”
Thì ra ta đã ngủ lâu như vậy. Ngẫm lại quả thật có hơi đói bụng, ta lập tức cúi đầu liếm mu bàn ta của Tô đại ca lấy lòng, hy vọng hắn sẽ cho ta ăn.
Mọi người ở chung lâu như vậy, động tác này của ta ở Trích Tinh lâu không ai không biết, vì thế Tô đại ca liền cho người lấy điểm tâm chay đến bắt đầu đút cho ta, hắn vừa đút vừa lải nhải: “Mọi người tìm tới tìm lui, nhưng bỏ qua xe ngựa, ai mà ngờ ngươi lại chui vào trong này. Ngươi nói, rốt cuộc ngươi muốn sao đây? Chẳng phải chỉ bảo ngươi ăn thịt chuột thôi sao? Không thích ăn thì thôi, một con rắn nhỏ thôi, tính tình còn ngang hơn chủ nhân nữa…”
Còn dám nói ta là một con rắn nhỏ?
Ta tức giận đến nỗi lập tức dựng thẳng đầu lên, hung hăng trừng hắn. Đừng nhìn bình thường ta có vẻ dịu ngoan, nhưng chạm vào nghịch lân của ta, ta nhất định sẽ trở mặt!
Không ngờ hành động này của ta dọa Tô đại ca sợ tới mức lui ra cửa xe. Hắn vội vàng xua tay cười làm lành: “Bình tĩnh bình tĩnh, ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi. Đừng nóng giận, cũng đừng cắn ta, ta không phải bách độc bất xâm như chủ nhân ngươi… Nguy rồi, ta phải đi biên quan xa như vậy, còn phải dẫn theo tiểu tổ tông này, mắng cũng không được, dỗ cũng không xong… Sao số ta lại xui như vậy? Người ta đều ở trong phủ khanh khanh ta ta, cớ gì ta phải đi biên quan? Còn phải mang theo Tiểu Lục…”
|
3.
À, thì ra Tô đại ca đang lo lắng ta cắn hắn, yên tâm, ta chỉ hù dọa hắn một chút thôi. Dù sao chúng ta cũng ở chung lâu như vậy, hắn cũng xem như là nửa chủ nhân của ta, ta làm sao có thể cắn hắn.
Huống chi tuy ta là loài vật độc nhất trong thiên hạ, nhưng đời này chưa từng cắn một ai, ta thật đúng là một con xà vương vô cùng lương thiện!
Đáng tiếc ta không thể diễn đạt ý nghĩ của chính mình với Tô đại ca, vì vậy suốt cả đêm, Tô đại ca tránh ta rất xa, trốn ta giống như trốn ôn thần vậy.
Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy đã nghe Tô đại ca đang bàn bạc với mấy tiểu nhị thuộc hạ về chuyện của ta. Hắn chuẩn bị phái một người mang ta về phủ, đáng tiếc thương lượng cả một cái buổi sáng nhưng kết quả là: không ai dám đi. Bọn họ nói lỡ như bị ta cắn, vậy mất nhiều hơn được, khiến ta nổi giận ở trong xe ‘xì xì’ chửi bậy cả buổi, phát tiết bất mãn trong lòng.
Ta rất là đáng yêu không thấy sao? Tại sao mọi người lại nói ta đáng sợ? Ngẫm lại vẫn là chủ nhân tốt nhất. Cho đến bây giờ y chưa từng đối xử với ta như vậy.
Có điều hiện tại mới nhớ tới ưu điểm của chủ nhân thì đã muộn. Bởi vì không ai chịu đưa ta trở về nên rốt cuộc Tô đại ca đành phải viết một phong thư phái người mang về Trích Tinh lâu. Ta đoán ở trong thư hắn hẳn là thông báo về tình trạng của ta, bảo mọi người đừng lo lắng, cứ yên tâm mà đợi… Đại khái là vậy.
Cơn giận lúc mới ra khỏi nhà rất nhanh liền tiêu tan, sự chú ý của ta nhanh chóng chuyển dời đến phong cảnh non xanh nước biếc hai bên đường và các món ăn ngon. Ta cảm thấy thỉnh thoảng rời nhà du lịch cũng không tệ chút nào.
Cứ như vậy ta bắt đầu hành trình đi theo Tô đại ca đến Quan Ngoại xa xôi nghìn dặm.
Vì để cho Tô đại ca hết sợ ta, ta dốc sức làm một số động tác hoà nhã đáng yêu. Dù sao chặn đường này ta còn phải nhờ hắn chăm sóc. Ngẫm lại trước kia ta cũng chưa từng lấy lòng chủ nhân thế này. Làm cho một con xà vương phải khúm núm như vậy, Tô đại ca, ngươi thật sự là rất oai đó!
Động tác của ta dường như có hiệu quả. Mấy ngày sau, Tô đại ca đã không còn sợ ta như lúc đầu nữa. Lúc đi qua thị trấn còn cố ý mua cho ta không ít điểm tâm và rượu trái cây.
Hồi âm của chủ nhân rất nhanh đã đến, Tô đại ca xem xong thư, dùng vẻ mặt đồng tình nhìn ta nói: “Tiểu Lục, ngươi lần này gây họa lớn rồi, chuẩn bị chờ trở về làm canh rắn đi.”
Nghe giọng điệu của Tô đại ca, chủ nhân hẳn là rất giận.
Ta bất an trườn tới gần định nhìn xem lá thư, nhưng Tô đại ca lại đem thư gấp lại.
“Ngươi cũng muốn đọc thư? Ngươi biết chữ không đó?”
Ta đương nhiên biết chữ, hơn nữa nhất định là biết nhiều hơn ngươi!
Bị Tô đại ca coi thường, ta tức giận vung đuôi lên, lại nghe hắn nói: “Ngươi trốn nhà đêm đó, khiến cho mọi người tìm ngươi suốt cả đêm, làm hại Huỳnh Tuyết suýt nữa khóc, may mà ngày hôm sau thư của ta về tới, nếu không Trích Tinh lâu lần này nhất định phải đăng bảng tìm người, không đúng, là tìm rắn.”
Không ngờ mọi người còn để ý tới ta, nhất là Huỳnh Tuyết, ngày thường nhìn nàng hung dữ như vậy, nhưng lại vì ta mất tích mà khóc nhè, nghe Tô đại ca nói, ta thật là cảm động, bị làm canh rắn là không có khả năng rồi, nhưng trừng phạt nho nhỏ lại nhất định tránh không thoát.
Vì thế ta vội trườn tới bên cạnh Tô đại ca, dùng lưỡi khẽ liếm mu bàn tay của hắn, Tô đại ca bị ta làm nhột cười ha ha lên.
“Tiểu Lục, ngươi định lấy lòng ta sao? Được, để ta suy nghĩ xem nên làm thế nào biện hộ cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta vừa rời nhà, từ giờ cho đến lúc quay về vẫn còn rất lâu, đến lúc đó mọi người đã sớm nguôi giận rồi, sẽ không nhất định trừng phạt ngươi.”
Có những lời này của Tô đại ca làm thuốc an thần, ta đương nhiên sẽ không dư hơi lại đi nghĩ chuyện phiền não, hơn nữa mỗi ngày Tô đại ca và bọn tiểu nhị đều rất bận rộn, nên cuộc sống đi đường của ta liền trở nên rất đơn giản, hai chữ có thể khái quát - ăn ngủ, có thêm nữa thì là phơi nắng, nhưng mà tình huống này không nhiều lắm, bởi vì càng đi tới, thời tiết càng trở nên lạnh, ta cũng bắt đầu cảm thấy cả người uể oải, tinh thần không phấn chấn nổi, bởi vì chúng ta phải đi Quan Ngoại, ở đó khí hậu tương phản với Miêu Cương, là một nơi lạnh lẽo vô cùng.
Cả thiên hạ này ai cũng biết là rắn sợ lạnh thôi, huống chi ta lại là một con rắn từ xứ sở cực nóng lớn lên? Lúc bắt đầu thì ta còn miễn cưỡng chịu được, nhưng mà càng ngày càng chịu không nổi, ngay cả rượu trái cây và điểm tâm mà ta thích cũng không giúp ta phấn chấn hơn chút nào.
Nơi này dường như vẫn còn cách Quan Ngoại rất xa, hiện tại ta đã như vậy, chờ cho tới Quan Ngoại thật, ta đây chẳng phải là chết chắc?
Nhìn thấy ta cả ngày mệt mỏi ỉu xìu, Tô đại ca cũng không biết làm sao.
“Này, ngươi nghìn vạn lần đừng có xảy ra chuyện, ngươi mà xảy ra chuyện, ta cũng phải theo ngươi gặp chuyện không may, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, việc gì ta cũng đáp ứng ngươi.”
Yêu cầu duy nhất của ta hiện tại chính là ấm áp, nhưng ở đây chỗ nào cũng lạnh như vậy, ngươi làm sao thỏa mãn ta? Ai dà, ta cũng biết là chết chắc rồi, chẳng qua chỉ là trốn nhà đi thôi, trả giá như vậy cũng quá đáng đi? Nếu mọi người biết ta là bị đông lạnh mà chết, không biết có cười đến nằm úp sấp luôn không?
“Ôi trời, ngươi không phải là bị lạnh chứ? Đúng rồi, ngươi là rắn, lại quanh năm ở Miêu Cương, đương nhiên chịu không nổi giá rét của Quan Ngoại … Đừng lo, ngươi nếu sợ lạnh thì ngủ đông đi, tuy rằng bây giờ chưa phải mùa đông, nhưng mà ngươi cũng có thể cố ngủ đông trước thời gian mà.”
Ngủ đông?
“Đúng vậy, ngủ đông! Ngủ đông ngươi hiểu hay không?”
Ta trừng mắt nhìn Tô đại ca cả buổi mới lắc lắc đầu.
Ngủ đông? Ngủ đông là cái gì?
Lúc này sắc mặt của Tô đại ca còn tệ hơn cả ta. Hắn lảo đảo gục xuống bên cạnh ta, vô lực nói: “Tiểu Lục, ngươi giết ta đi! Trên đời này sao lại có con rắn không biết ngủ đông? Trước kia ngươi làm sao sống sót? ….. Đúng rồi, ta nên sớm nghĩ ra, ngươi không ăn thịt chuột, đương nhiên cũng có thể không ngủ đông…. Ôi, ta phải làm sao bây giờ?”
Ta nhìn Tô đại ca nằm bên cạnh, tầm mắt chậm rãi chuyển qua bờ ngực đang phập phồng của hắn, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp tốt.
Trước kia ta đều cuộn mình nằm trong ngực chủ nhân ngủ, nhưng khoảng thời gian này sống chung với Tô đại ca ta với hắn vẫn là nước sông không phạm nước giếng, hắn ngủ ở một góc xe ngựa, ta ngủ góc khác, khiến cho ta quên mất được người ôm ấp mới là ấm áp nhất.
Vì thế ngạo mạn trườn tới bên người hắn, ta liền chui vào trong ngực hắn.
Oa, thật là ấm áp…
Nhưng đáng tiếc, cảm giác ấm áp còn chưa kịp thấm tới toàn thân, chớp mắt một cái, ta đã bị nắm đuôi lôi ra.
“Tiểu Lục, ngươi muốn theo ta trình diễn chuyện xưa nông dân và rắn sao? Ta không muốn làm tên nông dân ngu xuẩn xúi quẩy kia đâu!”
Thật đáng ghét, cũng không biết Tô đại ca đang nói cái gì, chẳng qua ta chỉ mượn lồng ngực ấm áp của hắn một lát thôi, làm gì mà nhỏ mọn như vậy?
Không thèm để ý hắn, ta cố sức rướn người tới, mưu toan tiến vào trong ngực ấm áp kia.
Đáng tiếc cái đuôi của ta lại bị Tô đại ca nắm chặt, làm cho ta rướn nửa ngày cũng không thoát được, ta không được ấm áp, không khỏi ngẩng đầu, nhìn hắn bằng vẻ mặt tội nghiệp.
Tô đại ca xấu xa, chủ nhân nhất định sẽ không đối xử với ta như vậy.
4.
Vì thế một người một rắn cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Tô đại ca thở dài, buông đuôi của ta ra.
“Tiểu Lục, xem như ta sợ ngươi, nếu thật làm ngươi đông lạnh chết, chỉ sợ ta cũng phải đi theo, chủ nhân nhà ngươi nhất định không tha cho ta….”
Thân mình được giải thoát, ta rất nhanh vội lủi vào trong ngực của Tô đại ca, tiếp theo lại chui qua nội y của hắn, dính sát vào trong lồng ngực cực kỳ ấm áp.
“Này, ta chỉ nói cho ngươi chui vào, chưa nói cho ngươi dán vào ngực của ta! Có biết thân mình của ngươi rất lạnh không? Hơn nữa nhân thú thụ thụ bất thân…. Còn nữa, nhớ rõ ấm áp như vậy thì không được cắn ta, độc của ngươi ta giải không được, lần sau phải cho ta một chút máu của ngươi, như vậy ta mới không lo…”
Ta đối với lời lải nhải của Tô đại ca làm như mắt điếc tai ngơ, nếu phải ấm áp, ta đương nhiên sẽ tìm nơi ấm áp nhất rồi, nói thật ra, ngực của Tô đại ca đúng là ấm vô cùng, trái tim còn đập thật lợi hại, ta nhớ nhiệt độ cơ thể của chủ nhân thật là lạnh, tim đập cũng rất nhẹ, hóa ra con người có tim đập không giống nhau.
Hơn nữa trên người Tô đại ca còn có mùi hương thơm ngát, hắn là thầy thuốc, mùi này chắc là mùi thảo dược.
Ha ha, rốt cuộc có một cái ổ ấm cúng, xem ra sau này có rét lạnh cũng không cần lo rồi, ta nhắm mắt lại, trong hương thơm thảo dược bắt đầu mĩ mãn tiến vào mộng đẹp.
Sự việc có lần đầu tiên tự nhiên có lần thứ hai. Thấy ta không cắn hắn, Tô đại ca liền không phản đối chuyện ta nằm trong ngực hắn nữa, ta cũng dần dần thích tiếng tim đập của hắn, giống như một bài hát ru, làm cho ta chỉ cần chui vào là lập tức buồn ngủ, hơn nữa bởi vì thời tiết càng ngày càng thêm giá lạnh, khoảng thời gian tiếp theo, ta hầu như mỗi ngày đều nằm trong ngực Tô đại ca ngủ ngon.
Cứ như vậy, ta và Tô đại ca trở nên như hình với bóng, bởi vì cần phải sưởi ấm, ta trở nên thật thích quấn lấy hắn, ngay cả tắm rửa đều cùng nhau. Đáng tiếc, Tô đại ca dường như không lấy thế làm vui. Một đêm, khi đang ngâm mình trong bồn tắm, Tô đại ca trừng mắt nhìn ta đang tung tăng bơi qua bơi lại: “Tiểu Lục, ta thật sự không hiểu, tại sao ngay cả tắm rửa ngươi cũng muốn theo tắm chung với ta?”
Bởi vì ta là một con xà vương yêu sạch sẽ chứ sao.
Đáng tiếc lời này Tô đại ca không hiểu được, vì thế ta liền phe phẩy đuôi ở trong nước tắm rửa, không để ý tới hắn.
Bị bỏ rơi ở một bên, Tô đại ca ai oán nói: “Tiểu Lục, ngươi chính là người đầu tiên tắm chung với ta, không đúng, phải nói là động vật đầu tiên. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, ta toàn thân trên dưới đều bị ngươi thấy hết, ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Thật ra ta chỉ đơn thuần là thích nước nóng mà thôi, nhưng mà nghe Tô đại ca nói vậy, ta lập tức dời ánh mắt về phía người của hắn.
Thành thật mà nói, thân thể của Tô đại ca đúng là cường tráng. Vốn là khi mặc quần áo rộng thùng thình, hắn còn có thể nhìn giống như thư sinh ốm yếu, nhưng mà hiện tại nhìn đến bờ ngực rộng lớn rắn chắc, cùng với cơ bụng khỏe mạnh không hề có sẹo lồi, ta mới thấy hai chữ ốm yếu hoàn toàn chẳng có liên quan gì với hắn.
Ừm, không biết phía dưới nữa là như thế nào, ta đột nhiên có chút tò mò, đang muốn lặn xuống nước xem cho kỹ, bỗng nhiên trên cổ căng thẳng, đã bị Tô đại ca túm cổ lên.
“Con rắn nhỏ háo sắc này, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Hóa ra câu ăn no mặc ấm đầu óc sinh dâm dục không phải chỉ đúng đối với nhân loại, nếu ngươi không ngoan ngoãn thành thật, ta sẽ mặc kệ ngươi!”
Thật nhỏ mọn, chẳng qua chỉ là nhìn xem thân hình của ngươi thôi, nói thế nào thì mọi người đều là động vật giống đực cả, xem một chút sợ cái gì, ta mỗi ngày đều nằm trong ngực ngươi, chẳng phải là đã sớm thấy hết trơn rồi!
Ta vung cái đuôi lên, tạo thành một chuỗi bọt nước bắn thẳng vào mặt Tô đại ca, nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, ta không khỏi đắc ý, nhưng Tô đại ca lập tức khởi xướng tiến công khiến ta sợ tới mức búng mình ra khỏi bồn tắm, trườn tới nơi khác.
Tô đại ca nổi giận, nên trốn đi thì hơn.
“Tiểu Lục, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được, cẩn thận ta đem ngươi nấu canh rắn, trước đem ngươi băm thành nghìn mảnh, sau đó nấu, sau hấp, sau kho…”
Âm thanh lôi đình của Tô đại ca từ phía sau không ngừng truyền đến, ta cũng không quay đầu lại tiếp tục trườn thẳng lên giường, sau đó chui vào trong chăn ấm, để phòng ngừa ma âm làm điếc lỗ tai.
Đem ta làm thịt đương nhiên là Tô đại ca tùy tiện nói vậy thôi, hắn không chỉ không đem ta đi nấu canh, mà còn chăm sóc ta cẩn thận hơn trước, mà bởi vì sự tồn tại của ta, một khoảng thời gian rất dài sau này hắn đều chỉ ngủ nghiêng, hơn nữa giấc ngủ cũng trở nên rất nhạy. Theo lời của hắn là, hắn sợ không cẩn thận đè chết ta. Ta chết không nói, chỉ sợ trước khi chết còn quay lại cắn hắn một cái. Hắn cũng không muốn cùng ta đồng sinh cộng tử. Đến đây thì ta hoàn toàn tán thành, ta còn chưa tìm được một nửa của mình, sao có thể theo Tô đại ca xuống địa phủ sớm như vậy được?
Vì thế ta nghe hắn nói xong liên tục gật đầu, tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm.
Không ngờ hành động của ta khiến Tô đại ca nổi giận, hắn hầm hừ đi nói với bọn tiểu nhị, nói ta là con xà vương không tiền đồ ngu ngốc nhất trên đời này, bảo mọi người tránh ta càng xa càng tốt, đỡ phải biến ngốc.
Thực ra điều này là dư thừa. Ngoại trừ Tô đại ca, không ai dám lại gần ta, bọn tiểu nhị nói rắn trời sinh tính hung tàn lãnh khốc, tuy rằng ta bình thường có vẻ ngoan ngoãn, nhưng ai biết lỡ đâu ta lên cơn bất chợt, không ai dám mạo hiểm như vậy, vì thế dọc theo đường đi Tô đại ca tạm thời làm chủ nhân của ta.
“Ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, Tiểu Lục, ngươi thật sự là xà vương sao? Trừ bỏ vương miện trên đỉnh đầu này, thật đúng là không có điểm nào chứng minh được ngươi là xà vương.”
Vào một buổi tối nọ, sau khi cùng khách giao dịch buôn bán xong, Tô đại ca liền mang ta đến một gian phòng ngủ có thả vài chậu than, một bên đút ta ăn một bên bắt đầu lặp lại đồng dạng đề tài.
Thật không rõ vị công tử này nhìn qua phong thần tuấn lãng như vậy, vì sao lại giống hệt ông già ngồi lải nhải? Ta không kiên nhẫn giơ lên cái đuôi, giơ ngang một lần, rồi lại dựng thẳng một lần, ý muốn nói cho hắn lời như vậy hắn đã nói không dưới mười lần.
Chẳng lẽ cứ phải hung bạo tàn nhẫn, động một chút liền cắn người mới là xà vương sao? Thiên hạ làm gì có con xà vương nào thông minh như ta, có trí tuệ như ta? Trừ bỏ hình dạng không phải con người, không tính bề ngoài, ta với con người có gì khác biệt?
Tô đại ca dường như hiểu rõ ý ta muốn biểu đạt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve vương miện của ta thở dài: “Tiểu Lục, ngươi đều có thể hiểu được lời nói của ta, hiện tại cho dù ngươi biến thành người đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không kinh ngạc, tốt nhất là biến thành một cô nương xinh đẹp đáng yêu, giống như Bạch nương tử ấy… Không tốt không tốt, Bạch nương tử vĩnh viễn bị nhốt trong Lôi Phong tháp, chuyện thương tâm như vậy, Tiểu Lục, ngươi không thể bắt chước nàng, vẫn cứ ngoan ngoãn làm con rắn ngốc đi.”
Chuyện Bạch nương tử và Hứa Tiên? Chuyện xưa này ta đương nhiên biết.
Ta thật thương hại nhìn Tô đại ca, chẳng lẽ hắn loay hoay với dược liệu cả ngày, bị hơi thuốc xông phá hủy đầu óc? Ta là rắn đực, cho dù có biến thành người cũng không thể trở thành cô nương, nhiều lắm là một công tử thật phong độ, huống chi tuy rằng ta thật thông minh, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng tu luyện, làm sao biến hóa thành người?
Ta lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận lời nói của Tô đại ca. Ăn uống no say, ta lại bắt đầu mệt rã rời, vì vậy liền chui vào trong ngực hắn ngủ, chỉ nghe Tô đại ca cười nói: “Ta thật sự là hồ đồ, một con rắn nhỏ ngu ngốc như ngươi, làm sao có thể biến thành người?”
|
5.
Quan Ngoại so với Trung Nguyên lạnh hơn nhiều lắm, có điều may mắn là còn chưa đến mùa đông giá rét, ta lại vẫn nằm trong ngực Tô đại ca, cho nên ngày trôi qua cũng không quá khó khăn, hơn nữa chúng ta chỉ ở lại Quan Ngoại có vài ngày đã bắt đầu quay về, trong lúc nghỉ ngơi ta ngẫu nhiên nghe được mấy người hỏa kế[1] nói chuyện phiếm mới biết, Tô đại ca vì lo lắng ta chịu không nổi giá lạnh, bỏ hết mấy buổi giao tiếp xã giao, xong việc là lập tức thu xếp quay về ngay, cho nên ngày hồi trình sớm hơn mấy ngày so với dự định.
Không nghĩ tới Tô đại ca lại lo lắng cho ta như vậy, khiến cho ta thật là cảm động.
Gì? Cảm động? Từ này lại đột nhiên nảy ra trong đầu, rắn vốn là loại động vật rất lãnh tình, ta sao lại có loại cảm tình phong phú này của nhân loại?
Chẳng lẽ là bởi vì ta tiếp xúc với chủ nhân và Tô đại ca lâu lắm, cho nên có nhiều chuyện dần dần hoà nhập vào tâm lý của ta mà ta không hay biết?
Những ngày quay trở về so ra thoải mái hơn nhiều, cảm thấy nhiệt độ không khí từng chút từng chút ấm lên, ta liền không giống như trước kia cả ngày ủ rũ không tinh thần, trừ bỏ việc chui vào trong ngực của Tô đại ca ngủ đã thành thói quen, ta còn đi theo hắn đi chung quanh, lại còn có các loại rượu ngon cho ta nhấm nháp, ta tự nhiên cũng không ngóng trông về nhà.
Nhìn thấy ta đã khôi phục tinh thần như trước kia, Tô đại ca liền muốn cho ta ngủ một mình, hắn còn cố ý lấy giỏ trúc lót thành ổ ngủ cho ta, hắn vừa đem giỏ tới trước mặt, còn không đợi hắn mở miệng ta đã quất cái đuôi một cái, đem cái giỏ quăng xuống đất, sau đó lập tức tiến vào trong ngực hắn.
Đây là kinh nghiệm ta có được sau mấy ngày ở chung với Tô đại ca, mặc kệ hắn giận thế nào, chỉ cần ta chui vào trong ngực hắn, hắn liền không có cách nào, ta có thể ở trên người hắn chạy tới chạy lui trốn, hắn đâu thể vì bắt ta mà đem tất cả quần áo đều cởi sạch ra?
Quả nhiên kế tiếp một tiếng gầm giận dữ chấn ta đinh tai nhức óc, chỉ nghe Tô đại ca tức giận nói: “ Hình Tiểu Lục, ta mất mấy ngày mới làm xong cái rổ, ngươi dám ngang nhiên ném xuống?”
A? Ta khi nào thì có cùng họ với chủ nhân, ta vốn chỉ có mỗi cái tên, không nghĩ tới bây giờ cả họ cũng có, Hình Tiểu Lục, tên này hay, ta thích.
Nhưng mà, cái giỏ nhỏ kia, ta không thích, đâu có thoải mái như ở trong lòng Tô đại ca?
Chỉ nghe Tô đại ca tức giận mắng không ngừng: “Hình Tiểu Lục, ngươi lăn ra đây cho ta!”
Nghe xong lời này, ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, đương nhiên rắn không thể cười, ta chỉ đang so sánh, bởi vì lời nói của Tô đại ca thật buồn cười, rắn chỉ có thể trườn, hoặc là bò, có ai nhìn thấy rắn lăn chưa? Tô đại ca thật là có chút nói năng hồ đồ rồi.
Nhưng mà trực giác của động vật cho ta biết, lần này Tô đại ca thực sự rất tức giận, ta không dám di chuyển, trái lại ngoan ngoãn nằm yên trong ngực hắn, ngay cả đầu cũng không dám thò ra.
Đợi cho Tô đại ca nghĩ thông rồi tự nhiên sẽ nguôi giận, lúc này không nên chọc hắn, cùng lắm thì lát nữa xin lỗi vậy.
Kề sát với trái tim của Tô đại ca, nhịp tim đập khiến cho ta cảm thấy thật thoải mái, rất nhanh ta liền bỏ chạy vào mộng đẹp.
Không bao lâu sau, tiếng nói cười ầm ĩ khiến ta từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, ta vừa định thăm dò xem xảy ra chuyện gì, lập tức đã bị một bàn tay đè lại, ta biết đây là Tô đại ca cố ý chỉnh ta, ta tức giận không ngừng giãy dụa thân thể, phát tiết bất mãn trong lòng.
Hẳn là ta đã ngủ thật lâu, bởi vì lúc này ta thấy thật đói bụng, hơn nữa mùi rượu và thức ăn từ bên ngoài quần áo Tô đại ca không ngừng truyền vào, khiến cho ta đói đến không chịu nổi.
Hình như là người ta đang mở tiệc chiêu đãi Tô đại ca.
Việc buôn bán của công tử Tĩnh trải rộng khắp cả nước, thường thường cứ mỗi chỗ dừng lại, đều có mối làm ăn đến chiêu đãi Tô đại ca, lúc đầu là vì muốn đi nhanh, Tô đại ca cự tuyệt phần lớn, nhưng mà càng gần về đến kinh thành, thấy ta không còn sợ lạnh như trước, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ dự tiệc, tuy nhiên trước khi đi hắn sẽ cho ta ăn no, sau đó bỏ ta vào trong ngực cùng đi, nhưng điều kiện trước hết là ta phải không ngọ nguậy mới được, bởi vì Tô đại ca nói nếu ta xuất đầu lộ diện sẽ làm người ta sợ.
Hơi quá đáng, trước khi dự tiệc lại không cho ta ăn no, tiệc rượu như vậy thông thường kéo dài đến mấy canh giờ, đừng nói là ta sẽ phải nhịn đói thêm mấy canh giờ nữa đi?!
Tô đại ca, ngươi nhất định là cố ý! Không phải chỉ là hất đổ cái giỏ mà thôi? Có cần phải nhỏ mọn vậy không?
Ta giận nha!
Trong bụng giận sôi, ta đang chuẩn bị có hành động, chợt nghe tiếng cười nói oanh oanh yến yến truyền tới, cùng với mùi hương gay mũi không ngừng xông vào, khiến cho ta thiếu chút nữa ngộp thở.
Ông trời, những người này đến tột cùng văng bao nhiêu hương phấn ở trên người vậy?
Chỉ nghe có người cười nói: “Tô công tử, ta lần này mời tới đều là các cô nương có tiếng của Phượng Duyệt lâu, không biết vị cô nương nào may mắn sẽ được công tử ưu ái?”
Nói lời này là một người đàn ông có giọng nói rất hồn hậu, nghe giọng điệu của hắn hẳn là bữa tiệc này là để chiêu đãi Tô đại ca, giọng của hắn vang như chuông đồng, hơn nữa tiếng cười cũng sang sảng, đầu của ta bị chấn ong ong, lại nghe Tô đại ca có vẻ chần chờ nói: “Hôm nay quấy rầy đã lâu, ta cũng nên trở về, hơn nữa ngày mai còn phải khởi hành sớm…”
“Tô công tử nói lời này là quá khách sáo rồi, đã đến Phượng Duyệt lâu sao lại nghĩ chuyện quay về? Chẳng lẽ vì các cô nương ở đây tư sắc bình thường, không vừa mắt công tử?”
“Lâm lão bản sao lại nói vậy? Ta nào dám.”
“Nếu là như vậy, cần gì phải thoái thác? Theo ta thấy, thì vị Oanh Nhi cô nương này cũng được lắm.”
Lâm lão bản vừa nói xong, lập tức liền có một âm thanh nũng nịu vang lên: “Oanh Nhi ra mắt Tô công tử, ôi, ly rượu của công tử đã cạn, để Oanh Nhi rót đầy cho công tử.”
Mùi rượu lập tức hấp dẫn ta, nhưng mà bị tay của Tô đại ca chặn lại, ta không thể nào thò đầu ra nhìn, chỉ có thể nghe được tiếng rót rượu.
Cùng với tiếng rượu, mùi son phấn nồng nặc cũng càng ngày càng sặc mũi, hiển nhiên là cái cô Oanh Nhi này nhân cơ hội rót rượu cả người đều nhích lại gần đây.
Thật không rõ nữ tử trong nhân gian vì sao lại thích tô nhiều son phấn như vậy, mùi hương ngộp thở không nói, mặt mũi lại trắng bệch như tuyết, nhìn thật khó chịu, ta nếu là nam nhân, đã sớm bỏ chạy thật xa, không như Tô đại ca có thể ngồi bất động.
Ta vốn bởi vì mùi rượu mà muốn chui ra thăm dò, nhưng lại bị mùi son phấn xông cho hết muốn uống, hơn nữa Tô đại ca từ đầu tới cuối đều đè lại vạt áo không buông ra, làm ta ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
“Tô công tử, đêm nay chúng ta ngủ lại Phượng Duyệt lâu, ta đã chuẩn bị trước gian phòng, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi cũng đừng từ chối.”
“Không phải…”
“Oanh Nhi, còn đợi gì nữa? Mau dìu Tô công tử đi nghỉ ngơi. Còn các nàng nữa… vừa thấy công tử người ta trẻ tuổi anh tuấn là nhìn chằm chặp, ta đây rất già sao? Thế nào lại không ai rót rượu cho ta?”
Cái người vừa lệnh cho Oanh Nhi đưa Tô đại ca về phòng, lại phát ra một trận cười dài oán giận, nghe xong oán giận của hắn, thật nhiều nữ nhân khác cũng cười rộ lên, lại là rót rượu, lại là nhận lỗi, trong lúc nhất thời thật ầm ĩ.
6.
Ta nằm trong lòng Tô đại ca, chỉ cảm thấy hắn bị người ta đẩy vào một căn phòng yên tĩnh, cuối cùng cũng thoát ly được bầu không khí ầm ĩ hỗn loạn, ta còn đang thở lấy thở để, chợt nghe Tô đại ca nói: “Oanh Nhi cô nương, ta thấy hơi mệt mỏi, ngươi có thể lui xuống.”
“Công tử, người không thích Oanh Nhi sao? Lẽ nào ngay cả phúc khí hầu hạ công tử Oanh Nhi cũng không có?”
“Không phải, Oanh Nhi cô nương, ta ngày hôm nay không thoải mái, không bằng hôm nào ta tới tìm ngươi…”
Oanh Nhi bật cười.
“Công tử nói cứ như các cô nương khi tới tháng lấy cớ thoái thác… Công tử nếu mệt mỏi chỉ cần nằm nghỉ ngơi, để cho Oanh Nhi hầu hạ thật tốt, bảo đảm công tử hài lòng.”
“Không phải vậy…”
Xem ra Tô đại ca này đối với nữ nhân không có sức chống cự, hắn bị Oanh Nhi lôi kéo tới bên giường, sau đó hai người đồng loạt ngã xuống.
Này, các ngươi ngã kệ các ngươi, nhưng đừng có đè lên ta…
Không đợi ta kịp kêu, một bàn tay liền đặt lên ngực Tô đại ca, theo mùi hương truyền đến, nút buộc vạt áo trước của Tô đại ca đã bị cởi ra, cảm nhận được gió mát, cái đầu của ta vốn bị mùi rượu và mùi son phấn xông cho hồ đồ liền trở nên khoan khoái, không hề nghĩ ngợi, ta ngẩng đầu trườn ra.
Cảnh tiếp theo không cần nói cũng biết.
Một người một rắn bốn mắt nhìn nhau, Oanh Nhi hét lên một tiếng chói tai, tiếp theo hai mắt trắng dã, thẳng tắp ngã xuống đất.
Không xong, ta không phải cố ý, tuy nói lá gan của nữ nhân đều tương đối nhỏ, nhưng cũng không cần phải khoa trương như vậy đi?
Hơn nữa ta cũng bị tiếng thét chói tai của Oanh Nhi dọa nhảy dựng, khi nàng ngã xuống đất thì ta cũng bật người lùi vào lòng Tô đại ca, chớ có trách ta nhát gan, đơn giản là vì gương mặt vị cô nương này trét một tầng son phấn thật dày thật dày, nhìn chẳng khác chi Hắc Bạch Vô Thường.
“Hình Tiểu Lục!”
Một hồi sau khi về đến khách điếm, Tô đại ca liền túm lấy đuôi của ta hung hăng bỏ lên bàn, cảm giác được giông bão sắp sửa ập đến, ta có hơi sợ hãi, mau mau ngoan ngoãn nằm yên trên bàn, hướng Tô đại ca cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
Đáng tiếc điệu bộ ăn năn của ta cũng không làm Tô đại ca nguôi giận, trái lại còn làm cơn thịnh nộ của hắn bùng nổ.
“Ngươi hiện tại mới biết hối hận? Có biết vừa rồi ngươi thiếu chút nữa dọa chết người, ngươi nói, ngươi không phải cố ý? May mà cô nương đó không có việc gì, bằng không nếu thật gây tai nạn chết người, ta xem ngươi làm sao gánh chịu?!”
Làm gì hung dữ vậy?
Ta ấm ức nhìn hắn đang đùng đùng nổi giận.
Ta chỉ định ra hít thở không khí thôi, không có ý hù dọa nha, hơn nữa ta cũng bị dọa sợ.
Tô đại ca ở Trích Tinh lâu tính tình có tiếng là rất tốt, chưa từng thấy hắn đối với ai quá đáng, vậy mà hôm nay lại vì một nữ nhân bồi cười mà mắng ta như thế…
Nghĩ vậy, ta thật mất hứng.
Ngay cả chủ nhân cũng không đối với ta như vậy, đừng nói là hù dọa, cắn người thì đã sao? Chủ nhân cùng lắm cười cười là xong việc, vậy mà giờ lại bị người ta răn dạy?
Hơn nữa Tô đại ca cũng không phải chủ nhân của ta, hắn dựa vào cái gì mà nổi nóng với ta?
Không biết có phải là vì tiếp xúc lâu ngày hay không, Tô đại ca dĩ nhiên nhìn ra tâm tư của ta, hắn tức giận nói: “Ta mắng oan ngươi sao? Còn dám có thái độ đó với ta! Hay là vì mọi người ngày thường đều nuông chiều ngươi, mới sủng ngươi vô pháp vô thiên!”
Lần này ta thực sự tức giận, hắn là cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một con người tầm thường nho nhỏ. Ngang nhiên mắng ta như vậy, đã quên ta là xà vương Bích Phệ sao?
Thịnh nộ sôi trào, ta mạnh mẽ ngóc đầu dậy, hướng về phía Tô đại ca hung tợn thè lưỡi, phun phì phì, không ngờ Tô đại ca lại tiến lên nắm lấy đuôi của ta, đối với hành động thường làm này của hắn, ta đột nhiên vô cùng phản cảm, ta vặn mình xoay người lại, há to miệng hướng mu bàn tay hắn cắn.
Đừng tưởng rằng bình thường chiều chuộng ta, cho ta ăn ngon là có thể đối xử với ta sao cũng được. Ngươi cũng không phải chủ nhân của ta, dựa vào cái gì dám đối với ta như vậy!!
Răng vừa chạm vào da thịt Tô đại ca, ta nghe hắn thở ra một tiếng, không hiểu vì sao một hơi thở ra lại khiến lòng ta run lên, vội vàng ngậm miệng lại, ngực thầm nhủ nguy hiểm thật.
May là không cắn, độc của ta không thể giải được, tuy rằn giận Tô đại ca, nhưng ta cũng không định cắn chết hắn.
Thế nhưng đuôi đột nhiên tê rần, ta bị hung hăng quăng ra ngoài, Tô đại ca ra tay rất mạnh, vì vậy toàn thân ta đều đập vào trên cửa, sau đó rơi xuống đất.
Đau quá…
Bởi vì không có phòng bị, ta nhất thời đau đến choáng váng đầu óc, xương cốt toàn thân giống như gãy vụn, khiến ta nằm trên mặt đất run rẩy thật lâu, ta biết muốn cắn người là ta sai, nhưng ta vẫn chưa cắn miếng nào mà, làm gì hung dữ như vậy?
Ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tô đại ca, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại làm cả người ta run lên.
Tô đại ca chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng như thế để nhìn ta, ánh mắt của hắn lúc này thật lạnh lẽo, vẻ mặt thật lạnh, ngay cả lời nói ra cũng thật là lạnh.
“Ta thật sự là hồ đồ, dĩ nhiên lại coi ngươi như người, ngươi vốn chỉ là một con rắn, lại là loại rắn độc nhất, có thể trông cậy vào ngươi không cắn người sao?”
Không phải đâu, ta chưa từng cắn người!
Ta rất tức giận trừng mắt nhìn Tô đại ca, nếu như có thể nói, ta sẽ lập tức phản bác, đáng tiếc ta không thể nói ra lời, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Tô đại ca mắng, mắng xong hắn liền phất tay áo vào buồng trong, không thèm liếc mắt nhìn ta một cái.
Nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt hắn, ta biết Tô đại ca nhất định ghét ta rồi, hắn sẽ không bao giờ thích ta nữa.
Hừ, có gì hay chứ? Ta cũng không thèm theo hắn, ta còn có chủ nhân, dù sao ở đây cũng đã rất gần với kinh thành, không có hắn ta cũng có thể quay trở về.
Ta xoay người ra cửa, theo hành lang phía trước trườn đi, tuy rằng ngoài miệng nói là không cần, không hiểu sao đôi mắt lại ươn ướt, ngực cũng thật khó chịu, ta không biết đây là vì sao, bởi vì… loại cảm giác này ta cũng chưa từng cảm nhận qua.
Chúng ta hiện tại ngủ lại một khách điếm, nếu muốn tự lực cánh sinh tìm đường về nhà, vấn đề hàng đầu là phải lấp đầy bụng, nhưng mà lại không thể xuống phòng bếp, chủ nhân có nói qua, nếu xuống nhà bếp mà bị phát hiện, sẽ bị đem đi nấu canh rắn. Vậy thì đi kho lương thực được rồi, nơi đó có đồ ăn, mọi người cũng không thường lui tới, hẳn là rất an toàn.
Bố cục của khách điếm đại khái là giống nhau, theo như kinh nghiệm, ta rất dễ dàng tìm được nơi cất giữ thực phẩm.
Ta dùng đầu đục thủng giấy cửa sổ, trườn vào, thấy bên trong có trữ lương thực cùng với một ít hoa quả khô và rau dưa, ta có hơi nhụt chí, liên tục lắc đầu, vừa lạnh lại dơ bẩn như vậy ăn thế nào được?
Ta nghĩ ta bình thường là được sủng đến độ khảnh ăn, tuy rằng rất đói bụng, nhưng đối với mấy thứ rau cải sống nguội này ta tuyệt đối nuốt không trôi. Hít một hơi, ta lại trườn về hướng một gian nhà khác, lần này hình như ta tìm đúng nơi, bởi vì vừa đi vào, ta đã nghe được một mùi thơm tinh khiết, là mùi rượu, ta cố sức hít vào thật sâu, sau đó nhanh chóng theo hương rượu trườn đi.
[1] hoả kế: người làm công
|