Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái Giám
|
|
Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái Giám
Tựa gốc: Bất ái giang sơn ái ‘thái giám’
Tác giả: Tiểu Tiểu Chu Trợ
Thể loại: cổ trang, cung đình, 1×1, cường nhược, bá đạo ôn nhu công x thông minh xinh đẹp thụ, đế vương x thái giám, chút ngược, sinh tử, HE
editor: Tiểu Linh Dương(đã xin phép chủ nhà)
—o0o—
Giới thiệu:
Em thụ là con tướng quân, có mẹ là đệ nhất mỹ nhân được hoàng thượng si mê nên bị hoàng hậu ghen ghét giết cả nhà. Ôm đứa con còn mang tã trên đường chạy trốn, mẹ em liền đem em đến gửi gắm chỗ thái giám tổng quản, may ông này cũng tốt bụng nên đồng ý ôm “của nợ” này về. Em đi theo công công đáng lẽ ko thoát khỏi kiếp bị thiến, nhưng chắc lúc đấy tại kê kê em còn quá nhỏ, tìm cắt cũng hơi khó nên được ổng cho giữ lại mà nuôi =)))
Lớn hơn 1 chút thì em gặp đại hoàng tử, chưa đủ thời gian mút xong cây kẹo, 2 bạn nhỏ đã nắm tay nhau thề thề thốt thốt, rằng tương lai nếu thành hoàng đế, anh nhất định sẽ phong em làm hậu :”> Đến tuổi thiếu niên, em được phái tới chỗ anh theo hầu, anh giờ mới biết ẻm là thái giám, đành ngậm ngùi gác lại lời hứa hẹn trước kia. Tuy vậy, những xúc cảm anh đối với em lại chẳng hề phân biệt giới tính, dù đã bị lý trí nhiều lần răn đe nhắc nhở, con tim vẫn bướng bỉnh tai ngơ mắt điếc, đập mạnh thì vẫn cứ đập mạnh, ghen thì vẫn cứ ghen =)))
Sau anh đúng là thành hoàng đế, em vì không muốn anh bận tâm nên xin đến phòng bếp làm việc, anh ân chuẩn nhưng cũng ích kỷ không cho phép ai được gặp. Nhìn cảnh em bị ức hiếp, bạn Nhị vương gia nhịn ko được tức quá, bất chấp kháng chỉ lôi ẻm đi luôn. Anh công trong cơn ghen nổ óc cũng nhận ra em quan trọng với mình thế nào, rốt cục vứt bỏ tất cả, chạy đến ôm em không bao giờ buông ra.
♥♥♥♥♥♥
|
Mở đầu:
Khuôn mặt của người trước mặt mang đầy suy tư, “Ai,…phu nhân hay là trở về đi thôi, năm nay đã thu nhận không ít hơn 300 thái giám rồi, hơn nữa, hài nhi này, còn nhỏ như vậy, cho dù có nhận, trong cung này cũng không có ai rảnh rỗi, vậy thì ai sẽ nuôi dưỡng nó? Ta nói phu nhân hay là trở về đi thôi.” Lâm Đức Hải nói, Lâm Đức Hải—là thái giám chuyên phụ trách lau phòng, vốn là một lão nhân hiền lành, đứng trước mắt hắn là một phu nhân, trong tay ôm một đứa trẻ con còn đang khóc…
“Ngài hãy thu nhận hài tử này đi, nhà của ta thật sự không có tiền dưỡng hài tử này, công công, cầu ngài, thu cái mạng khổ của hài tử này đi…” phu nhân vừa khóc vừa cầu xin, nhưng là người phu nhân này ăn mặc thật sự không giống như những người tầm thường, mặc dù đang đứng trong mưa, Lâm Đức Hải vẫn thấy rõ, phu nhân này mặc bộ y phục màu vàng nhạt mà chỉ có những nhà quan lại mới được mặc, triều đình quy định, hoàng tộc mặc màu vàng, quan lại mặc màu vàng nhạt, nhưng phu nhân này lại mặc…Thật sự thấy được rất rõ, hơn nữa nhìn rất quen thuộc.
Lâm Đức Hải đảo mắt, suy nghĩ một chút, này không phải… Quên đi, hoàng tộc quan lại đấu tranh, hắn chỉ là một thái giám lau phòng nho nhỏ làm sao có khả năng hiểu biết được? Con ngươi hắn đảo vòng , lập tức ôm lấy đứa trẻ nọ, thản nhiên cười nói: “Lý phu nhân không nên quỳ như vậy, nô tài đã biết rồi, đứa nhỏ này, nô tài sẽ không giao hắn ra đâu, hắn là giọt máu của Lý gia, ta lại chịu sự nhờ vả của Lý phu nhân, nếu như Lý phu nhân…”
Liễu Nhất Linh mạnh ngẩng đầu, trong mắt phảng phất thêm một tia hy vọng, phía sau vốn là truy binh của đại nội, Liễu Nhất Linh nhìn mặt của đứa trẻ còn nằm trong khăn kia, lại nhìn Lâm Đức Hải nói: “Tạ ơn công công trợ giúp, nếu ngày sau Lý gia ta có thể khôi phục lại huy hoàng như ngày xưa, thì nguyện báo đáp đại ơn đại đức này của công công.” Nói xong lại lấy ra từ trong người một tấm ngọc bội có khắc một chữ Lý, đặt ở trong tay Lâm Đức Hải, nói: “Đây là ngọc bội gia truyền của Lý gia, cấp cho đứa nhỏ này mang, để sau này mẫu tử chúng ta cùng nhận thức nhau…”. Nói xong liền vội vã rời đi…
Lâm Đức Hải nhìn đứa nhỏ còn nằm trong chiếc khăn , là một đứa trẻ con, rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn nộn, hai tròng mắt nhìn chăm chú không nháy mắt lấy một cái, vừa mới rồi còn không ngừng khóc, không nghĩ tới, vừa đặt vào trong tay chính mình, lại thoáng cười ha ha, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, chỉ là một hài nhi mà lại như thế này, trưởng thành nhất định là một mỹ nam tử, cho dù không có đáp ứng Lý phu nhân, chính mình cũng không thể nào mà đối với một đứa trẻ như thế này mà bỏ mặt được đây? “Ai,…hay là ôm trở về đi thôi…”. Nhìn đứa trẻ, nhẹ nhàng nói: “Sau này cứ theo họ Lâm của ta, ân… gọi Lâm Lĩnh đi.”
|
Chương 1:
“Tiểu Lâm tử, ngươi ở đâu rồi? Đứa nhỏ này, trưởng thành lại không chịu nghe lời rồi đây?”. Lâm Đức Hải chỉ biết than một câu, trong khi đó Lâm Lĩnh lại đang ở trong phòng cùng các cung nữ trò chuyện vui vẻ…
“Thu Nhi tỷ tỷ, ngươi đang làm gì vậy?”. Lâm Lĩnh thăm dò, tại ngay trước mặt Thu nhi mà vươn đầu ra, hù dọa Thu nhi thoáng cái lui về phía sau vài bước, nói: “Tiểu tử thối, làm gì chứ! Nghĩ muốn hù chết Thu nhi tỷ tỷ ta hả?”.
Lâm Lĩnh le lưỡi, nghịch ngợm nói: “Mới không có, Tiểu Lâm tử ta vừa mới tại ngự thư phòng ăn trộm một ít hoa quế cao, hắc hắc, Tiểu Lâm tử biết Thu nhi tỷ tỷ cùng các vị tỷ tỷ thích ăn nhất là món này, ha hả… dù sao chỗ kia hoàng hậu ăn cũng còn thừa lại, lại còn rất sạch sẽ, bọn họ nói muốn đổ đi, ta vội vàng giữ lấy. Ha ha… đây, Thu nhi tỷ tỷ”. Nói xong Lâm lĩnh đem hoa quế cao đưa tới trong tay Thu Nhi…
Thu nhi biết, Lâm Lĩnh vốn là một hài tử tốt, chuyện gì cũng thay người khác nghĩ, nếu như hắn không phải là một tiểu thái giám, có lẽ chính mình đã sớm động tâm rồi, nghĩ tới đây, Thu nhi lập tức xua đuổi ý nghĩ hoang đường trong đầu mình, đô đô miệng, nói: “Được lắm, ngươi Tiểu Lâm Tử này, đem đồ ăn còn thừa lại của người khác cho Thu nhi tỷ tỷ cùng các vị tỷ tỷ ăn à?”.
Lâm Lĩnh ngẩn người, hi hi ha ha cười nói: “Nào có hả, đây chính là do hoàng hậu nương nương chưa có dùng qua, nên chuyển qua đây, ngươi không ăn hả? Ta ăn…!!” nói xong lại làm động tác đem bánh cho vào trong miệng…
Thu nhi lập tức đoạt lại miếng hoa quế cao, nhéo mặt Lâm Lĩnh nói: “Đi đi! Không phải nói là cho ta sao? Sao lại có thể đoạt lại mà cho vào miệng mình như vậy?”. Nói xong, liền ăn hoa quế cao, mặc dù đồ ăn đã lạnh, nhưng Thu nhi cho vào miệng ăn vẫn cảm thấy thật ấm áp…
Lâm Lĩnh le lưỡi, nói: “Xin lỗi, ha ha..” sau đó, đột nhiên sắc mặc lại ảm đạm xuống…
Thu nhi nghi hoặc nhìn Lâm Lĩnh, hỏi: “Làm sao vậy? Tiểu Lâm tử.”
Lâm Lĩnh nhìn đồ ăn thơm ngon cho Thu nhi, nhíu mày, cúi đầu nói: “Không…không có gì, chỉ là ngay cả Thu nhi tỷ tỷ tháng sau cũng phải đến hầu hạ bên người Quận chúa rồi, sau này sẽ không có người bồi Tiểu Lâm tử chơi…” Nói xong, tâm tình Lâm Lĩnh lại càng thêm uể oải…
Thu nhi nghẹn ngào, đúng vậy, từ nhỏ bọn họ chính là không có gì giấu nhau, là bạn tốt của nhau, hôm nay, bởi vì, trong cung hoàng tử, công chúa và quận chúa cũng trưởng thành, cho nên, mỗi người cũng muốn có thật nhiều cung nữ cùng thái giám hầu hạ xem như một loại tượng trưng cho quyền thế của mình… chính là mình cũng không biết phải do ông trời sắp đặt, lúc đi ngang qua phòng nghỉ của quận chúa thì bị nhìn trúng, tuyển làm cung nữ hầu hạ bên người, theo lý hẳn là nên cao hứng, nhưng khi nghĩ đến phải rời khỏi Lâm Lĩnh, tâm tình lại có chút uể oải, nàng ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười, nói: “Đứa nhỏ ngu ngốc, ngươi nghĩ lớn lên bản thân sẽ cứ ở một chỗ này hả, khi trưởng thành rồi cũng sẽ rời đi khỏi địa phương này thôi.” Sau đó, Thu nhi chỉ chỉ chim nhỏ ngoài cửa sổ nói: “Xem, người cũng như chim giống nhau, lúc chúng còn nhỏ, có thể cùng huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ, nhưng mà đến khi trưởng thành, sẽ tự mình bay lượn và học cách tự chiếu cố chính mình, tiểu Lâm tử cũng giống như vậy, phải học cách tự chiếu cố bản thân, mặc dù trước kia vẫn đều là Lâm công công chiếu cố ngươi, nhưng cũng không thể nào chiếu cố ngươi mãi được, một ngày nào đó, ngươi sẽ rời khỏi nơi lau dọn phòng, đến nơi khác sau đó ở bên cạnh hầu hạ cho chủ tử của mình, cho nên, Tiểu Lâm tử nhất định phải học cách tự chiếu cố chính mình…”
Lâm lĩnh mặc dù cũng không hiểu hết được toàn bộ, nhưng vẫn cứ gật đầu, hắn cũng biết, chính mình có một ngày phải rời đi khỏi nghĩa phụ luôn chiếu cố mình, chính là Lâm Đức, nhưng mà khi nghe thu Nhi nói như vậy, chính mình thủy chung vẫn là không muốn lớn lên… như vậy, thật sự sẽ rời đi sao? Hắn không suy nghĩ nhiều, hắn vẫn như trước cười sáng lạng, nói: “rõ ràng rồi… Thu nhi tỷ tỷ trưởng thành rồi, tốt lắm, ta bây giờ mà không trở về, cha nuôi sẽ gấp đến chết mất, ta đã lén đi lâu rồi…”. Nói xong le lưỡi, nghịch ngợm giật lấy một miếng bánh sau đó chạy trở về…
Thu Nhi âm thầm thở dài, cảm thán, Lâm Lĩnh có thể ở trong hoàng cung đầy sự tranh đấu cùng tính toán này, nhưng vẫn giữ được trái tim cùng tâm hồn thuần khiết…
Lâm Lĩnh đi theo hành lang, đây là đường trở về phòng lau dọn, như thế nào khi quay về lại thấy có người? Theo lý thuyết, đây là nơi có rất ít người tới, hắn tò mò lại đi xem một chút, một người nam tử mặc quần áo bằng lụa màu trắng, đang đứng ở bờ hồ? Lâm Lĩnh không biết hắn là ai, tiến lên vỗ vỗ vai hắn, nói: “Này, ngươi là ai hả? Nơi này hẳn là có rất ít người đến, ngươi như thế nào lại tới nơi này?”. Nam tử quay đầu lại, quả nhiên, cũng như một thân trang phục hắn mặc trên người, nam tử lớn lên rất anh tuấn, trên khuôn mặt là một cỗ anh khí, khuôn mặt đường nét hoàn mỹ rất đẹp, làn da dưới ánh mặt trời trắng nõn, cảm giác tựa như đồ sứ quý giá…
Nam tử tò mò nhìn Lâm Lĩnh, Lâm Lĩnh cũng không giống như các thái giám khác, mặt trang phục của thái giám, hắn vẫn ăn mặc trang phục của nam tử bình thường, nam tử hỏi: “Ngươi là…ở cung nào? Ngươi là tiểu thái giám?”
Lâm Lĩnh ngẩn người nói: “Ta là người của phòng lau dọn, còn ngươi?”
Nam tử sửng sốt, cười cười nói: “ha hả…ta? ân… ở Nam Cung. Được rồi, ngươi như thế nào lại không mặc quần áo của tiểu thái giám?”
Lâm Lĩnh mĩm cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền mà không nên có đối với một nam nhân, nhưng mà ở trên mặt của Lâm Lĩnh, lại lộ vẻ ngọt ngào cùng đáng yêu, hắn nói: “oh, ngươi là người bên cạnh nhị hoàng tử? ha hả…ta không mặc trang phục thái giám là bởi vì cha nuôi ta nói, bây giờ vốn là mùa hè, mặc như vậy rất nóng.”
Nam tử cười cười nói: “Ngươi thật sự rất đẹp đấy, không có người nào từng nói qua với ngươi như vậy sao? Ngươi nếu như thật sự là một nam tử, nhất định sẽ có rất nhiều nữ tử vì ngươi mà khuynh đảo…”, nói xong nam tử trên mặt có chút ửng đỏ, đột nhiên, nam tử đẩy Lâm Lĩnh ra, nói: ‘Ta nghĩ muốn đứng lên, nhị hoàng tử bảo ta đi ra ngoài làm một số việc, cái kia…ta đi…” nói xong liền rời đi rất nhanh…
Lâm Lĩnh lại khẽ lầm bầm: “Nói ta không mặc trang phục của thái giám, ngươi cũng không phải như vậy sao, cũng giống như ta mà? Ha hả…”. nói xong còn làm mặt quỷ, lại giật mình một cái liền chạy đi về phòng…
|
Chương 2:
Sau khi trở lại phòng lau dọn, Lâm Lĩnh dường như nghe được tiếng huyên náo, chuyện gì đang xảy ra? Lâm Lĩnh duỗi đầu len lén nhìn vào trong phòng, một tổng quản đại nhân đã lớn tuổi mặc một bộ trang phục màu tím nói: “Lâm Đức Hải à, ta nói ngươi hà tất gì phải làm như vậy? ta cũng vì muốn tốt cho Tiểu Lâm tử , hơn nữa, hắn cũng không còn nhỏ, nên đi ra ngoài để nhìn xung quanh rồi, ta vốn có ý định đem hắn an bài đến bên người đại hoàng tử, ngươi cũng nên buông tay để cho hắn đi ra ngoài để làm việc thôi, bản thân cũng đã lớn tuổi, không thể mãi chiếu cố hắn được, nếu cứ như vậy hắn sẽ không thể trưởng thành được đâu.” Lão nhân đem hết lời trong lòng nói với Lâm Đức Hải.
Lâm Đức do dự hồi lâu, cuối cùng, mới nói ra một câu: “Nhưng…ta lo lắng, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã nghịch ngợm, lỡ như phạm phải sai lầm gì đó đối với đại hoàng tử, thì thật phiền toái…lại làm lớn chuyện, thì không tốt chút nào cả!”. Lâm Đức trong lòng lại lo lắng đến một vấn đề khác, Lâm Lĩnh vốn là huyết mạch của Lý gia, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị lộ, nhưng nếu để cho hắn đến bên người đại hoàng tử, có lẽ cũng không phải không tốt…
Người tổng quản nọ thở dài, nói: “ai….Lâm Đức Hải… Ta nói như thế nào ngươi mới chịu hiểu đây? Dù sao danh sách ta đã đưa cho Hoàng thượng rồi, người cũng đã phê duyệt rồi, đến lúc đó mặc kệ ngươi có chịu hay không, Tiểu Lâm tử cũng phải đến cung đó làm việc, ta nói cho ngươi biết nếu không phải ta nể tình giữa và ngươi cùng tiến cung một ngày, thì còn lâu mới báo cho ngươi biết trước, bây giờ ta có việc, chuyện này ngươi hãy nói lại với Tiểu Lâm tử trước đi, còn có, ba ngày sao, bên Lân cung sẽ có người tới đón, ngươi cũng không nên để cho ta khó xử!”. Nói xong tổng quản mở cửa rời đi…
Lâm Lĩnh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn Lâm Đức Hải, nhỏ giọng hỏi: “Cha nuôi? Làm sao vậy? người vừa rồi là ai?”
Lâm Đức Hải ngẩng đầu, nhìn người thiếu niên xinh đẹp anh tuấn bất phàm trước mặt, quả nhiên, hắn như vậy vốn không có cách nào che giấu được, Lâm Đức Hải cười cười nói: “Không có gì, Trương tổng quản vừa mới tới, nói ba ngày sau, ngươi đi lân cung hầu hạ đại hoàng tử, Tiểu Lâm tử, có lẽ ngươi thật sự đã trưởng thành, ta tưởng rằng có thể bảo vệ ngươi cả đời… đáng tiếc, cha nuôi đã đánh giá cao chính bản thân mình rồi, ngươi theo ta nhiều năm qua bây giờ cũng nên đi ra ngoài học cách tự chiếu cố bản thân mình rồi…” nói xong xoay người không dám nói thêm nữa…
Lâm Lĩnh không rõ tại sao cha nuôi lại cảm thấy mất mát như vậy: “Không phải chỉ là đến chỗ đại hoàng tử thôi sao? Ta vẫn còn ở lại trong cung mà, cha nuôi sao lại thương tâm đến như vậy?” Lâm Lĩnh hỏi.
Lâm Đức Hải cười cười: “Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi sau này…”. Đột nhiên lại nghẹn ngào, không thể nói thân thế của hắn cho hắn biết được, không thể… Lâm Đức Hải một lần nữa tỉnh táo lại rồi chỉnh đốn lại tinh thần của chính mình, nói: “Chờ ngươi sau này lớn lên một chút nữa khi đã có thể hiểu chuyện hơn…”. Nói xong liền đi ra ngoài…
Lâm Lĩnh cảm thấy thật khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn nhân lúc này mà trải qua ba ngày bình an cuối cùng của cuộc sống…
Ba ngày sau, người bên Lân cung đến đưa Lâm Lĩnh đi, Lâm Lĩnh cũng không chút do dự đi cùng bọn họ, Lâm Đức Hải trong tâm luôn cảm thấy vô cùng bất an, không biết phải làm như thế nào cho phải, Lâm Lĩnh có khuôn mặt giống với người đó như vậy, nếu như để hoàng hậu nhìn thấy thì khả năng bị nhận ra rất cao? Lâm Đức Hải mang theo cảm xúc lo lắng trong lòng, không biết phải làm như thế nào để cho Lâm Lĩnh tránh được những sóng gió trong cung đình này…
Lâm Lĩnh đi theo người vừa tới đến lân cung, đi vào bên trong mới thầm cảm thán một điều đó là nơi này so với phòng lau dọn trước kia mình ở quả nhiên là rộng hơn rất nhiều, lần này thật sự được mở rộng tầm mắt, vốn là một người lau phòng nhỏ nhoi sao có khả năng làm ở một nơi như thế này? Lâm Lĩnh không dám ngẩng đầu, tiểu thái giám dẫn đường phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người, dùng giọng điệu cực kì khó chịu nói: “Ngươi, ở chỗ này chờ, đợi ta vào bẩm báo với đại hoàng tử, sau sẽ gọi ngươi vào.” Nói xong lại nhăn nhó làm bộ tiêu sái bước vào trong phòng…
Chỉ còn lại Lậm Lĩnh đứng ở bên ngoài chờ đợi, đợi một thời gian dài, tiểu thái giám cuối cùng cũng đi ra…
Tiểu thái giám tức giận nói: “Ngươi, đi vào đi, đại hoàng tử cho gọi ngươi vào.”
Lâm Lĩnh ngẩn người, nói: “Ồ”. Sau đó, đi vào trong phòng, quả nhiên, nơi đây được trang trí hoa lệ, trên tường có khảm ngọc quý, phía trên trái, có một tấm màn mỏng, tò mò nhìn một chút, dường như bên trong có người…
Đột nhiên có một âm thanh truyền đến, nói: “Ngươi chính là người mà Trương công công tuyển đến tên Tiểu Lâm tử ?”. Thanh âm từ phía sau tấm rèm truyền tới…
Lâm Lĩnh theo thanh âm mà nhìn lại, từ phía sau tấm rèm, một bóng dáng chậm rãi bước ra, Lâm lĩnh trấn định lại rồi nhanh chóng hạ thân mình, sau đó hồi đáp: “Dạ phải, tiểu nhân là Tiểu Lâm tử…là người Trương công công tuyển tới…”
Nam tử từ phía sau tấm rèm đi ra, nam tử trên người mặc trang phục bằng sa mỏng màu xanh, khí chất phát ra từ cơ thể đầy sự cao quý, lớn lên bộ dáng anh tuấn bất phàm, mặc dù, Lâm Lĩnh đã có tướng mạo xinh đẹp bất phàm rồi, nhưng cơ thể nam tử này lại phát ra loại khí chất mà Lâm Lĩnh vốn không có được…
Nam tử vừa cười vừa nói: “Tiểu Lâm tử, ha hả… quên ta rồi sao?”. Nam tử tiến lên nâng cằm Lâm Lĩnh, làm cho Lâm lĩnh thấy rõ nhất thanh nhị sở…
Lâm Lĩnh cẩn thận nhìn người trước mắt, thật…quen thuộc, chính xác là đã từng gặp qua ở nơi nào…
Nam tử tiếp tục mĩm cười, nói: “Thật sự không nhớ sao hả, khi còn bé, ta len lén vào ngự thư phòng , ngươi vừa lúc lại ở nơi đó hỗ trợ quét dọn…thật sự không nhớ sao?”. Nam tử nhíu mày lại…
Lâm Lĩnh lại bắt đầu suy nghĩ lại thật cẩn thận, nguyên lai… là hắn… lúc này mới nhanh chóng gật đầu, nói: “Nhớ kỹ, nhớ kỹ, lúc ấy, ngươi nói bởi vì cha ngươi bức ngươi đọc sách, cho nên, ngươi mới trốn đến nơi đó.” Lâm Lĩnh dùng giọng điệu cực kỳ hưng phấn mà nói.
Nam tử liên tục gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta nghe được bọn họ gọi ngươi là Tiểu Lâm tử, ta ngay lúc ấy nghĩ không biết có phải là ngươi hay không , lại không ngờ được thực sự là ngươi. Ha ha…được rồi, ước định lúc đầu của chúng ta, bây giờ sợ rằng…không thể thực hiện được rồi…”. Nam tử cuối đầu, mặt đỏ ửng…
Lâm Lĩnh cũng không có ý tứ gì cũng không cúi đầu, nói: “ha hả…trước kia chúng ta còn nhỏ, ngươi không biết, ta cũng không hiểu chuyện gì cả…cho nên không thể là chắc chắn rồi! được rồi, ngươi tên gì?”
Nam tử nhìn Lâm Lĩnh ngây thơ, thì bật cười, nói: “Ân, ta gọi là… hỏi ngươi trước, người hoàng thất thì gọi là gì?”
|
Chương 3:
Tiêu Nghệ Hàn nhìn người trước mặt, trong lòng nổi lên một chút đắc ý, hắn thật sự xinh đẹp, chỉ sợ trên đời này chỉ có một người có thể so sánh với hắn mà thôi, không sai, chính là nàng—Liễu Nhất Linh, chỉ có Liễu Nhất Linh xinh đẹp kia mới có thể cùng hắn so sánh…
Tiêu Nghệ Hàn buông ra cánh tay đang dìu Lâm Lĩnh, nhìn Lâm Lĩnh nói: “Cái kia… ngươi…”. Không biết nên nói cái gì đó mới có thể làm giảm bớt cảm giác xấu hổ kia, cũng không biết mặt mình đã sớm hồng thấu…
Lâm Lĩnh nhìn nhìn vài cái, sau đó khẽ hạ mi mắt, khì khì một chút thì bật cười: “Đại hoàng tử làm sao vậy? Nô tài vốn là nô tài, người muốn phân phó cái gì thì cứ việc nói, chứ không cần phải đỏ mặt… như vậy?”
Vừa nghe lời này, Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên không biết phải làm sao liền đứng lên, cũng tránh không nhìn đến đôi con ngươi lanh lợi sáng ngời của Lâm Lĩnh, hai tròng mắt Lâm Lĩnh rất đẹp, trong suốt, sáng ngời, đáng yêu, nhìn vào đó không hề thấy đến sự tranh đấu cùng toan tính trong cung , phảng phất giống như một khe suối nhỏ có dòng nước trong lành, Tiêu Nghệ Hàn nói: “Ngươi… trước cứ lui xuống dưới đi, ta còn có việc, ngươi ở ngoài cửa hầu, có việc gì thì ta sẽ gọi cho ngươi…”
Lâm Lĩnh cuối người hành lễ, le lưỡi, nghịch ngợm nói: “Tuân mệnh, đại hoàng tử”. Sau đó, xoay người đi ra ngoài…
Tiêu Nghệ Hàn trở về trước thư bàn, nhìn nghiêng mực trên bàn được cột bởi một cái nơ bướm bằng tơ tằm màu đỏ, lại lấy ra một cái ngọc bội được cất giữ trong người, đây là lễ vật Lâm Lĩnh đưa cho mình, ngọc bội này vẫn luôn được mình xem như là trân bảo, bởi vì, vật này chính là vật trao đổi lúc trước khi hắn đáp ứng cùng mình…
Tiêu Nghệ Hàn cúi đầu, liều mạng mà cảnh cáo chính mình: “Không thể, Tiêu Nghệ Hàn, ngươi không thể… ngươi không thể đối với một người thái giám mà sinh ra tình cảm ái mộ, hắn chỉ là một thái giám…”. Nhưng mà, nhưng mà, đối với hắn vẫn là có cảm giác, cái cảm giác ấy từ lúc 8 tuổi đến bây giờ, 10 năm rồi… chưa từng gián đoạn qua, luôn đối với hắn mà tưởng niệm…
Tiêu Nghệ Hàn cảnh cáo chính mình, không biết từ lúc nào, hắn đối với Lâm Lĩnh tự vạch ra một giới tuyến nhất định, là từ lúc Trương công công nói cho chính mình hắn là một thái giám sao? Hay là…
Đột nhiên, có người cắt đứt dòng tự hỏi của Tiêu Nghệ Hàn, nói: “Đại hoàng tử, là ta, Tiểu Lâm tử, Hoàng thượng phái người đến nói có việc xin mời Đại hoàng tử đến, người cũng đã đợi bên ngoài đã lâu, có cho tiến vào hay không?” Nói xong đẩy cửa ra, người vào là Trương Công Công…
Trương Công công hành lễ, nói: “Đại hoàng tử, Hoàng thượng nói có việc mời các vị hoàng tử đi đến điện dưỡng tâm để thương lượng, mong đại hoàng tử trong mặt khắc lập tức đến điện dưỡng tâm ngay, nô tài còn phải đến thông báo cho các vị hoàng tử khác…”. Nói xong vô cùng cung kích mà rời khỏi phòng…
Tiêu Nghệ Hàn sau khi thấy Trương công công rời khỏi đây, thì trở lại phòng, nhìn thấy Lâm Lĩnh đứng ở nơi đó, kỳ quái hỏi: “Ngươi… lại đứng ở chổ này làm gì?”
Lâm Lĩnh nháy nháy mắt sau đó khẽ cúi đầu nói: “Đại hoàng tử không cần thay y phục sao? Ngài định mặc trang phục này mà đi đến điện dưỡng tâm?”
Tiêu Nghệ Hàn nhìn nhìn một thân y phục hàng ngày của chính mình, nói: “Ta thiếu chút nữa đã quên, nhờ có ngươi nhắc nhở, Tiểu Lâm tử, giúp ta đem triều phục cầm đến…”
Lâm Lĩnh le lưỡi, nói: “Tuân mệnh! Đại hoàng tử.”
Tiêu Nghệ Hàn nhìn Lâm Lĩnh bộ dáng hoạt bát, cùng với khi đó giống nhau…
Lâm Lĩnh đi qua đi lại, không tìm được triều phục của Tiêu Nghệ Hàn, Tiêu Nghệ Hàn cười khổ, Lâm lĩnh vừa mới tới đây không lâu, làm sao có thể biết triều phục để ở đâu, chính mình thật sự là vô ý, Tiêu Nghệ Hàn không thể nhịn được nữa, hay là chính mình đi tìm, rốt cuộc lại bước lên nói: “Hay là để ta tự tìm đi, ngươi vừa mới tới, làm sao có thể biết nó để đâu mà tìm?” Nói xong, liền muốn bước lên đi tìm triều phục…
“Hả… tìm được rồi, ách… đại hoàng tử, người…” Lâm Lĩnh nhìn Tiêu Nghệ Hàn, mà Tiêu Nghệ Hàn lại nhìn chính mình cho nên không để ý mà đụng phải Lâm Lĩnh, đột nhiên mặt đỏ đến cổ, lập tức buông ra…
“Ngươi… giúp ta thay đi”. Nói xong mở ra hai tay, ý bảo Lâm Lĩnh giúp mình thay y phục.
Lâm Lĩnh rất lưu loát giúp Tiêu Nghệ Hàn thay y phục, Tiêu Nghệ Hàn nhún nhún vai: “Ân, ngươi làm tốt lắm, Tiểu Lâm tử.” Tiêu Nghệ Hàn vừa cười vừa nói…
Lâm Lĩnh cười: “Cám ơn đại hoàng tử đã khen ngợi. Đại hoàng tử không tính đi đến diện dưỡng tâm sao? Thời gian cũng không còn nhiều lắm….”
Tiêu Nghệ Hàn nói: “Ai nha, thiếu chút nữa là quên mất rồi, Tiểu lâm tử, cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta, ngươi đi theo ta đến điện dưỡng tâm đi…”. Tiểu Lâm tử vốn là ngày đầu tiên đến đây, lại nhận được sự ưu ái của đại hoàng tử, để cho hắn hầu hạ bên cạnh, khó tránh khỏi việc nhận được một số ánh mắt lạnh lùng của những thái giám khác.
Lâm Lĩnh đi theo Tiêu Nghệ Hàn đến chánh điện, hắn rất quy củ mà chờ ở bên ngoài.
Tiêu Nghệ Hàn đi vào trong điện dưỡng tâm, tất cả các hoàng tử đều đã có mặt đầy đủ rồi, lão hoàng đế Tiêu Lăng Quân an tường ngồi tại long ỷ, nhìn thấy bọn họ, chúng hoàng tử lại có biểu hiện tức giận rất quái lạ.
Tiêu Lăng Quân vừa ho khan vừa nói: “Khụ khụ… các vị hoàng nhi cũng đã tới rồi? khụ … khụ khụ, có việc muốn nói… trẫm đến nay vẫn chưa lập thái tử, các vị hoàng nhi có biết vì sao hay không?”
Mọi người nhất thời bối rối, lão hoàng đế đã không chịu lập thái tử nhiều năm rồi, vô luận là ai tới khuyên can cũng không đồng ý, chết sống không lập thái tử, bây giờ lời này vừa nói ra, nói đúng hơn là muốn lập thái tử rồi…
Tam hoàng tử Tiêu Nghệ Kỳ lập tức tiến lên nói: “Phụ hoàng bao lâu nay vẫn không lập thái tử tức là có chủ ý riêng, nhi thần có được mạn phép nói ra hay không?” Tiêu Nghệ Kỳ vốn là một người rất có tâm kế, hắn tưởng rằng chỉ cần có lời giải đáp trước, thì sẽ được chú ý đến..
Nhưng lại không biết, lão hoàng đế trong lòng đã sớm chọn người, chỉ là…
Tiêu Lăng Quân liếc nhìn tam hoàng tử, nói: “Ân… cái này… trẫm bây giờ muốn lập thái tử, trẫm muốn từ trong những hoàng nhi ở đây lựa chọn một người thích hợp, nhưng mà trẫm cũng không thể đánh giá các vị hoàng nhi như ngày xưa, cho nên, trẫm nghĩ muốn… khụ khụ… trẫm nghĩ muốn như thế này, các vị hoàng nhi, trẫm bây giờ còn có một việc rất khổ não, nước láng giềng là nước chuyên buôn bán lá trà, nhưng mà tại vùng biên cảnh của đất nước chúng ta cũng có loại lá trà rất tốt, tạo sinh ý khá cao, chính vì vậy lại tạo nên sự phân tranh giữa hai bên, mà nước ta và nước láng giềng lại có quan hệ rất tốt, bây giờ chỉ vì việc sinh ý kia mà bọn họ mang quân đến thương tổn nhân dân ta, bây giờ việc đã đến nước này, xin mời các vị hoàng nhi vì trẫm mà nghĩ ra một biện pháp, như thế nào để giải quyết chuyện phân tranh giữa thương nhân hai nước, vừa không làm mất hòa khí giữa hai bên? Trẫm cho các vị hoàng nhi 3 ngày, rồi viết một phần tấu chương dâng lên, chính là như thế, cái này sẽ do trẫm và hai vị tể tướng thông qua, vị hoàng tử nào đưa ra kế sách toàn vẹn nhất, thì trẫm sẽ lập người đó làm thái tử.. ”. Nói xong, Tiêu Lăng Quân liếc nhìn các vị hoàng tử trong đại điện một cái…
Không có gì phải bàn cãi nữa, đây chính xác là một cuộc thi, chính là nếu khởi binh đối với nước láng giềng, đương nhiên là nước ta chiến thắng, nhưng mà lão hoàng đế lại muốn giảm bớt khó khăn, muốn chiến thắng mà không phải đụng tới binh khí, việc này khó càng thêm khó..
Trong đại điện nhất thời an tĩnh xuống, mọi người đều hành lễ nói: “tuân mệnh, nhi thần sẽ dùng hết khả năng có thể để giúp phụ hoàng giải quyết vấn đề này…” Nói xong tất cả mọi người rời khỏi dưỡng tâm điện.
|