Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái Giám
|
|
Chương 29:
Rất nhanh, ngày đại hôn cùng Trà Quốc cũng tới, Tiêu Nghệ Hàn tự mình thân chinh tiễn Vân Hinh ra đến cửa thành, Vân Hinh hôm nay giống như một đại nhân, ngồi ở bên trong kiệu, an phận một chút thanh âm nhỏ cũng không có.
Khi trời vừa tối, Tiêu Nghệ Hàn liền về tới Điện Dưỡng Tâm, y cuối cùng cũng giải quyết sxong cái chuyện lớn này, trong lòng không khỏi có chút dương dương tự đắc, cảm giác xem ra cũng không tồi.
Lâm Lĩnh đương nhiên cũng thực cao hứng thay Tiêu Nghệ Hàn, nhưng mà bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Vân Hinh xuất giá còn chưa tới nửa tháng, Trà Quốc đã hạ chiến thư?
“Cái gì? Này… là cái gì?” Tiêu Nghệ Hàn cầm tấu chương nói về tình hình quân cơ, đột nhiên rống lớn một tiếng.
“Sao… Làm sao vậy?” Lâm Lĩnh bị một tiếng rống của Tiêu Nghệ Hàn làm cho giật mình thiếu chút nữa đánh đổ cả chum trà vừa đem lên cho y.
“Chính ngươi xem đi.” Tiêu Nghệ Hàn đem tấu chương ném qua cho Lâm Lĩnh.
Lâm Lĩnh tiếp được rồi tấu chương, nhìn vào, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Nghệ Hàn, hỏi: “Này… Khởi binh? Chúng ta không phải đã hòa hảo rồi sao? Còn có cái lý do gì mà khởi binh?”
“Ta nào biết lý do là gì chứ, bọn họ nói là muốn khởi binh, chính là, vấn đề hiện tại, ai, lão cáo già Lưu Huân kia không chịu giúp cho Trẫm, hắn…” Tiêu Nghệ Hàn nghĩ đến việc đã nhiều năm như vậy rồi mà trong lòng Lưu Huân vẫn thủy chung không chịu cởi bỏ khúc mắc.
“Ha, không bằng, tái cầu cùng hòa một lần.” Lâm Lĩnh cảm giác được chính mình cũng không nên quản chuyện này, nói đến chính mình cũng chỉ là một phi tử mà thôi, mặc dù là nam phi, nhưng mà chính sự đối với hắn mà nói vốn là không nên nhúng tay vào.
“Tái cầu hòa? Tìm ai? Ai chịu đi? Trong triều, nếu tìm đến cái bọn cáo già kia thì họ nhất định sẽ nói “Thần tuổi già”, cũng sẽ không chịu được đường xa như thế, mong Hoàng Thượng thông cảm, ta nếu thật sự không đồng ý thì sẽ biến thành một tên hôn quân, hơn nữa, binh quyền của Trà Quốc hiện tại đều nằm trong tay của Trà Lí Hàn, mà Vân Hinh lại là thê tử của hắn, thật sự là… ai… hiện tại nếu có đi cầu hòa, chính là phải cầu hòa cùng Trà Lí Hàn, ai có thể làm cho hắn chuyển tâm chứ.”. Tiêu Nghệ Hàn nhíu mi, hắn cái gì cũng đều nghĩ đến rồi, lại sơ sót bỏ qua Lâm Lĩnh, không sai, nếu như phái Lâm Lĩnh đi sứ ở Trà Quốc, hắn nói đến chuyện thân tình, dùng lý lẽ mà khuyên bảo Trà Lí Hàn, có lẽ sẽ khiến cho Trà Lí Hàn thu binh.
“Này… Nghệ Hàn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều mà tổn hại đến đầu óc, ta nghĩ hay là cùng hai vị Thừa tướng thương lượng một chút rồi hãy đưa ra quyết định, dù sao bây giờ cũng chỉ mới hạ chiến thư mà thôi.” Lâm Lĩnh trấn an Tiêu Nghệ Hàn, hắn biết trong lòng Tiêu Nghệ Hàn đang vạn phần lo lắng. Nhưng mà bây giờ Lâm Lĩnh cũng không có cách nào khác.
Ngày tiếp theo, Tiêu Nghệ Hàn vào triều, Điện Dưỡng Tâm như trước chỉ còn lại một mình Lâm Lĩnh, hơn nữa còn mấy người tì nữ cùng thái giám.
Liễu Nhất Linh lần này lại đến đây.
“An Quốc phu nhân đến, Di Lâm không thể từ xa tiếp đón.” Lâm Lĩnh nhìn thấy Liễu Nhất Linh liền lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ.
“Làm sao, làm sao, Di Phi lại nói cái gì vậy, ha hả, ngài nha, chỉ cần ngài bưng cho ta chén trà để uống, ta như vậy là thỏa mãn rồi.” Đúng vậy, hiện tại trong mắt Liễu Nhất Linh, hắn là con của chính mình, nhiều năm qua như vậy, ngày đêm đều muốn gặp mặt hắn một lần, hôm nay gặp được, uống được chén trà do chính đứa con của mình bưng tới, tự nhiên trong lòng cảm động đến khóc không ra lời.
“Ách, được vậy hôm nay ta sẽ hầu hạ phu nhân một ngày, ha hả!” Lâm Lĩnh cũng hiểu được là Liễu Nhất Linh muốn thân thiết hơn, cho nên, hắn đối với nàng cũng không cảm thấy bài xích.
“Ha hả, tốt lắm, tốt lắm, ta cũng chỉ là muốn đùa một chút mà thôi, Di Phi đừng có nghĩ là thật, ha hả, ta hôm nay đến đây là có việc muốn cùng Di Phi nói.” Liễu Nhất Linh bày ra một bộ dáng thần bí hơn nữa dáng vẻ còn có chút khẩn trương.
“Chuyện gì? Sao lại khẩn trương như vậy?” Lâm Lĩnh nghi hoặc nhìn Liễu Nhất Linh, cảm thấy được như thế nào mỗi lần Liễu Nhất Linh đến đây bộ dáng đều thần bí như vậy.
“Ha hả, chỉ là muốn nói về chuyện Trà Quốc đưa thư khiêu chiến cho Hoàng Thượng.” Liễu Nhất Linh chọn mi, dường như cái gì nàng cũng đều biết.
“Ách, phu nhân như thế nào lại biết chuyện chiến thư…” Lâm Lĩnh cảm thấy có chút kỳ quái, Liễu Nhất Linh làm sao lại biết được chuyện này.
“Oh, cái này là ta có nghe người khác nói qua, ha hả, ta chỉ là muốn đề cập một ý kiến nho nhỏ của mình cho ngươi mà thôi, Di Phi ngươi nghe một chút, nếu không được thì cứ xem như là ta chưa từng nói.” Liễu Nhất Linh biểu hiện rất khinh xảo, cảm giác không giống như đến thảo luận cái quốc gia đại sự nào.
“Oh, nếu ngài đã nói như vậy, ha hả, vậy nghe một chút cũng không sao.” Lâm Lĩnh nhấp một ngụm trà, nhìn Liễu Nhất Linh, dù sao bây giờ hắn cũng rất nhàn hạ, nghe một chút cũng được.
“Được, ta nghĩ, Di Phi, không bằng lần này ngươi chính mình đi sứ đi.” Liễu Nhất Linh cười ha hả, cảm giác chỉ giống như đang nói đùa.
“Cái… Cái gì?” Lâm Lĩnh căn bản cũng không có hiễu rõ ý tứ của Liễu Nhất Linh.
“Oh, là ta không giải thích rõ ràng, ý của ta là, Di Phi ngươi có thể cầu xin để đi Trà Quốc làm sứ thần, ngươi có nghĩ đến lần trước khi Trà Lí Hàn đến nước ta, hắn đã chỉ đích danh muốn cho ngươi đi Trà Quốc sao? Lần này, ngươi có thể tự chính mình đi sứ với danh phận là một sứ thần. Thứ nhất, Trà Lí Hàn đối với ngươi có cảm tình; thứ hai, ngươi nghĩ nếu như lần này thành công thì vị trí phi tử kia của ngươi có thể ngồi lâu một chút. Thứ ba, cũng có thể tạo nên uy nghiêm của mình đối với người khác, nói không chừng, ngươi làm như vậy, ngược lại làm cho trọng thần trong triều đối với ngươi thêm phần kính trọng.” Liễu Nhất Linh nói xong liền cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau đó nhìn Lâm Lĩnh, nàng biết, Lâm Lĩnh hiện tại đã có chút do dự, và nàng cũng không thể để cho hắn do dự lâu được.
“Ngươi nha, đừng do dự nữa, đây chính là một tên trúng ba nhạn, có cái gì không tốt chứ? Huống chi ngươi mỗi ngày đều ở trong cung, cũng rất là nhàn rỗi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Thượng cả ngày ưu sầu đi? Cho nên, việc đi làm sứ thần là tốt nhất.” Liễu Nhất Linh lại nói thêm một câu, làm cho Lâm Lĩnh tin tưởng hơn.
Nàng lại lập tức thức thời mà cười, nói: “Tốt lắm tốt lắm, ta cũng chỉ nói giỡn như vậy. Ta nha, bây giờ phải trở về rồi, Hoàng Thượng sẽ lập tức trở lại, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi.” Liễu Nhất Linh vừa dứt lời liền đứng dậy chỉnh trang lại y phục, nhìn bộ dáng do dự của Lâm Lĩnh, nàng ăn một nửa viên thuốc an thần.
Liễu Nhất Linh rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, Lâm Lĩnh liền lâm vào suy tư, hắn cảm thấy những điều Liễu Nhất Linh vừa nói không phải là không có đạo lý, nghĩ muốn chính mình thử xem, cũng vì Tiêu Nghệ Hàn mà giải đi bớt lo lắng.
|
Chương 30:
Tiêu Nghệ Hàn sau khi lầm triều xong liền quay trở lại Điện Dưỡng Tâm, vừa vào cửa sắc mặt đã vô cùng tức giận.
“Làm sao vậy?” Lâm Lĩnh bưng trà, đưa đến trước mặt Tiêu Nghệ Hàn hỏi.
“A, đều là do mấy tên lão thần trong triều, cùng Trẫm bàn chuyện, bọn họ đều là hai nguyên lão trong triều, đều mang trên mình trách nhiệm? Ta nói cho con của bọn họ đi sứ, chứ cũng không hề nói bắt bọn họ đi, trước kia đều đứng ở trước mặt Trẫm đề cử cho con mình, bây giờ gọi đi thì họ lại từ chối không còn một mảnh.” Tiêu Nghệ Hàn nhấp một ngụm trà, vẻ mặt tức giận dường như không có chỗ phát tác.
“Đừng nóng vội, ta nghĩ sẽ có người chịu đi mà thôi.” Lâm Lĩnh lo lắng cho Tiêu Nghệ Hàn, chính mình thế nhưng lại không giúp gì được cho y, hắn chỉ là một nam phi hèn mọn, có thể làm được cái gì đều làm như vậy.
“Uh, qua vài ngày nữa ta sẽ tìm mấy đại thần khác thương lượng lại xem, dù sao kỳ hạn còn nửa tháng nửa.” Tiêu Nghệ Hàn tiếp tục nhìn tấu chương, nhưng do dự trong mắt vẫn chưa hề tiêu tán.
“Không bằng…” Lâm Lĩnh hít sâu một hơi, nói: “Hay là để cho ta đi sứ đi!” Lâm Lĩnh ngưng trọng nhìn Tiêu Nghệ Hàn, hắn nghĩ muốn giúp Tiêu Nghệ Hàn chút gì đó, nhưng lại cảm thấy được chính mình có chút bất lực.
“Cái gì?” Tiêu Nghệ Hàn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Lâm lĩnh, nhíu mày, nói: “Không thể, ngươi, quên đi, ta là Hoàng Thượng, bọn họ sẽ không lớn mật đến nỗi không chịu nghe lệnh của ta, ngươi, đừng quan tâm.” Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn có chút không kiên nhẫn, y rất phiền, cũng rất cấp bách.
“Không phải, ngươi nghe ta nói được không?” Lâm Lĩnh cầm lấy đi tấu chương trong tay Tiêu Nghệ Hàn, hy vọng Tiêu Nghệ Hàn có thể tập trung tinh thần nghe hắn nói.
“Ngươi nói đi.” Tiêu Nghệ Hàn biết giọng điệu vừa rồi của mình có chút quá đáng, hiện tại y bình tĩnh lại, ôn nhu mà nhìn Lâm Lĩnh.
“Ta biết, Trà Lí Hàn đối với ta có hảo cảm, chỉ cần ta đi sứ mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết, huống chi, hiện tại ai cũng không chịu đi, hơn nữa, chỉ có nửa tháng, ta cam đoan trong nửa tháng ta sẽ trở về, nếu không đi10 năm, liền đi 10 năm.” Lâm Lĩnh nhìn Tiêu Nghệ Hàn, hắn thật sự nghĩ muốn giúp y.
“Không được, nói cái gì cũng không thể! Ta biết, ngươi muốn giúp Trẫm, nhưng mà ngươi… Ngươi như thế nào có thể dựa vào tình cảm của Trà Lí Hàn đối với ngươi, như vậy, đối với ngươi rất nguy hiểm, huống chi nếu để ngươi đi, các đại thần trong triều… Bọn họ cho dù không chịu chính mình đi, bọn họ cũng không cho ngươi đi.” Tiêu Nghệ Hàn tìm một lý do chính đáng qua loa mà nói với Lâm Lĩnh, y cuối cùng vẫn là không nghĩ sẽ để cho Lâm Lĩnh đến bên người của Trà Lí Hàn.
“Nhưng mà…” Lâm Lĩnh nghĩ muốn khuyên nhủ Tiêu Nghệ Hàn.
“Không có nhưng mà gì hết, chuyện này ta sẽ xử lý.” Tiêu Nghệ Hàn ngăn cản không cho Lâm Lĩnh nói nữa, sau đó đứng lên rời khỏi Điện Dưỡng Tâm. Mấy ngày nay, Tiêu Nghệ Hàn vì chuyện của chiến thư, mà luôn để Lâm Lĩnh một mình vắng vẻ, Lâm Lĩnh cũng hiểu được bọn họ trong lúc đó đã tạo nên một khoảng cách. Nhưng mà thân phận của Lâm Lĩnh nói đến cũng chỉ là một người thái giám mà thôi, Tiêu Nghệ Hàn nói các triều thần không chấp nhận cũng là vì hai chữ thái giám này mà thôi. Lâm Lĩnh hiểu thân phận của chính mình, cho dù bây giờ có cao quý hơn lúc trước, nhưng mà cái danh hào thái giám này sẽ theo hắn cả đời.
“Di Phi, ngươi… Còn muốn chờ sao? Đã trễ thế này, nên đi nghỉ thôi!” Tiểu thái giám cẩn cẩn dực dực hỏi Lâm lĩnh.
“Chờ một chút đi.” Lâm Lĩnh ngồi ở bên cạnh bàn đối diện với cửa, si ngốc mà chờ Tiêu Nghệ Hàn, hắn thầm nghĩ, mặc dù hắn không biết chính mình sai ở nơi nào, nhưng mà lại khiến cho Tiêu Nghệ Hàn tức giận, thì hắn lại biết.
“Ngài… Đừng như vậy, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hắn có hậu cung nhiều như vậy, ngài như thế nào vẫn cứ hy vọng hắn sẽ luôn để mình trong mắt đây?” Tiểu Thái giám Lâm Lĩnh đáng thương, một khi được sủng ái thì khiến cho vô số hậu cung đố kị, nhưng mà Hoàng Thượng là một người ra sao, chẳng lẽ y sẽ không thị tẩm nữ nhân? Chỉ có Lâm Lĩnh ngây thơ nghĩ rằng chính mình sẽ vĩnh viễn cùng Tiêu Nghệ Hàn, hắn chưa từng có lo lắng qua, chính mình có một ngày sẽ thất sủng, sẽ mất đi cái địa vị như ngày hôm nay, sau đó sẽ giống như một món đồ chơi bị Tiêu Nghệ Hàn vứt bỏ.
“Có ý gì?” Bị lời nói của tiểu thái giám thu hút, Lâm Lĩnh quay đầu lại, hắn không rõ tiểu thái giám nói như vậy là có ý gì.
“Ai, ngài tưởng rằng hậu cung chỉ có ngài cùng Hoàng Hậu thôi sao, nói cho ngài biết, mới vừa rồi trong cung tuyển thêm vài trăm quý nhân, mà phi tần cũng tăng lên rất nhiều, Hoàng Thượng chẳng lẽ chưa thị tẩm người nào sao? Di Phi chủ tử, chính là ngài quá hồ đồ, nếu là phi tử khác được sủng ái, thì họ cũng sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn tốt lắm, huống chi, ngài so với các nàng lại không có ưu thế hơn đi, các nàng có bụng, ngài có sao?” Tiểu thái giám nói rõ ràng, nhìn Lâm Lĩnh, dùng ánh mắt mà nói cho hắn biết, bây giờ không phải là lúc si ngốc chờ đợi.
“Cái gì bụng? Ta như thế nào lại không có bụng?” Lâm Lĩnh không rõ ý tứ lời nói của tiểu thái giám, nghi hoặc mà nhìn tiểu thái giám.
“Ôi da, chủ tử tốt của ta, ngươi… Ôi chao, ta nên nói như thế nào đây, các nàng có thể vì Hoàng Thượng mà sinh một hài tử, Hoàng Thượng cho dù không thích các nàng, chỉ là chơi đùa, này không xem thầy thì cũng phải nhìn mặt phật đi? Hài tử vốn là da các nàng sinh, nhưng còn ngài đây? Cái gì cũng chưa từng, như vậy tốt rồi, cứ vậy mà bị thất sủng! Ngài còn không rõ sao, mấy ngày nay Hoàng Thượng ba đến nam ngày mới đến nơi này một lần, đó là nghe nói, hắn đã sớm ở đến cùng phi tử khác rồi, nghe nói từ lúc Hoàng Thượng đăng cơ liền chiêu nạp phi tần, chính là chỉ có một mình ngài hồ đồ mà thôi.” Tiểu thái giám bĩu môi, hắn không phải chia rẽ, chỉ là chính mình trước kia cũng giống như Lâm Lĩnh, cuối cùng lưu lạc đến mức bị người nhạo báng.
“Là ngươi nghĩ nhiều đi, không có khả năng.” Lâm Lĩnh cười, mà nụ cười này vô cùng khổ sở, hắn không biết dùng cái gì để che dấu đi thống khổ của bản thân, nếu như tiêu Nghệ Hàn thật sự thay lòng đổi dạ, vậy thì hắn thực sự đã xong rồi, nhưng mà hắn không cần địa vị, hắn chỉ muốn biết Tiêu Nghệ Hàn đối với mình là thực sự hay chỉ là chơi đùa mà thôi…
“Ngài, quên đi, coi như không nói gì.” Tiểu thái giám thở dài, ngẫm lại chính mình như thế nào lại hầu hạ một chủ tử đơn thuần thiện lương đến đáng thương như vậy, đừng để đến lúc thật sự bị thất sủng rồi, ngay cả chính mình cũng xui xẻo.
“Yêu, Di Phi à.” Thái Giám bên người Hoàng Thượng, Trương công công nhìn thấy Lâm Lĩnh còn đang chờ Tiêu Nghệ Hàn liền cùng hắn chào hỏi.
“Trương công công, ngươi?” Lâm Lĩnh đứng lên, có chút kích động, mà nhiều hơn chính là kỳ quái, vì sao Trương công công không ở bên cạnh Tiêu Nghệ Hàn mà lại tới nơi này.
“Oh, Di Phi chủ tử, Hoàng Thượng phân phó, đêm nay, hắn ở… ở… lại chỗ của Hợp phi, nói ngài, đừng đợi.”Trương công công cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Lĩnh, hắn cũng biết Lâm Lĩnh sẽ rất thương tâm cho nên liền rất thức thời mà rời đi.
Lâm Lĩnh ngã ngồi trên ghế, trong miệng lẫm bẩm: “Có lẽ, thật sự, đến lúc đó rồi đi…”
|
Chương 31:
“Cốc…cốc…” là tiếng gõ cửa.
“Cạch…” Lâm Lĩnh mở cửa ra: “Là ai?” hắn vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên nhìn, là Tiêu Nghệ Hàn, y như thế nào lại…?
“Phải… Hoàng Thượng…” Lâm Lĩnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Nghệ Hàn, hắn sợ chính mình không đủ kiên cường, sẽ bật khóc, ủy khuất sao? Hắn đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay rồi.
“Uh, ngươi… Tối hôm qua ngủ có ngon hay không?” Tiêu Nghệ Hàn không biết chính mình nên nói cái gì, y cảm giác được chính mình dường như đã làm sai cái gì đó, từng lời hứa trước kia đến giờ phút này đã không còn như trước, y cảm thấy hận chính mình, hận mình không nên vì chuyện quốc gia đại sự mà làm ảnh hưởng đến tình cảm với Lâm Lĩnh.
“Hoàng Thượng đừng đứng tại cửa nữa, mau tiến vào đi, đây là cung điện của người mà.” Lâm Lĩnh nghiêng người để cho Tiêu Nghệ Hàn vào cửa, cảm giác thật xa lạ, hai người lúc này nói chuyện với nhau có chút khách sáo.
“Ách…” Tiêu Nghệ Hàn nói quanh co một tiếng, kéo lấy cổ tay của Lâm Lĩnh, một tay kéo lấy hắn vào trong lòng mình, cứ như vậy mà ôm chặt lấy hắn. Tiêu Nghệ Hàn hôn lên cái trán của Lâm Lĩnh, nói: “Tức giận sao?” Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn mang theo sủng nịch như trước kia, cái loại cảm giác từng làm cho Lâm Lĩnh dục tiên dục tử, chính là, hiện giờ đã không còn?
“Không có, ta không dám.” Lạnh lùng mà nói ra, cõi lòng đã tan nát rồi sao? Hắn không dám? một câu trả lời như vậy là tốt nhất rồi, cho dù có là thân phận của một người thái giám, một phi tử, hay thậm chí là không gì cả, nhưng mà hắn đã yêu rồi, cho nên hắn cũng không hối hận, hắn yêu Tiêu Nghệ Hàn, nhưng mà hắn một lần lại một lần trèo cao, làm cho chính mình từ trên cao mà rơi xuống, đủ rồi, hắn không dám nữa, không dám nếm thử một lần nào nữa.
“Không phải, không phải, ta… Tối hôm qua, xin lỗi.” Tiêu Nghệ Hàn đem tất cả những lời giải thích nuốt trở vào trong bụng, chỉ có thể một lần nữa nói một câu: “Xin lỗi…”
“Không có tức giận, ta không có tức giận, Hoàng Thượng ở tại chỗ của Hợp Phi có nghĩ đến chuyện đi sứ Trà Quốc của ta hay không?” Lâm Lĩnh cũng không biết chính mình vì sao lại nói đến chuyện này, nhưng mà hắn quả thật rất muốn vì Tiêu Nghệ Hàn làm một chút chuyện gì đấy, cho dù, ở trong mắt người khác, hắn chỉ vì công danh lợi lộc, nhưng hắn cũng không để tâm, cũng không hối hận.
“Ngươi thật sự muốn đi như vậy sao?” Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên gào lên, nói: “Ngươi cứ như vậy muốn đi gặp Trà Lí Hàn sao? Có phải lần gặp mặt ở Ngự Hoa Viên kia quá ít hay không?” Tiêu Nghệ Hàn tựa hồ hiểu lầm, y cảm thấy được Lâm Lĩnh muốn đi Trà Quốc căn bản là muốn mượn cơ hội để đi gặp Trà Lí Hàn.
“Không phải, Hoàng thượng… Ngươi hiểu lầm rồi, ta… Ta chỉ muốn…” Lâm Lĩnh có chút nghẹn ngào, tại sao, đến tận hôm nay mà Tiêu Nghệ Hàn đối với chính mình không có một chút ít tín nhiệm nào? Chẳng lẽ tình cảm giữa bọn họ yếu ớt như vậy sao?
Tiêu Nghệ Hàn buông Lâm Lĩnh ra, lạnh lùng mà liếc hắn một cái, nói: “Không thể, Trẫm không cho phép chuyện đi sứ, Trẫm nhất định sẽ chọn người, nhưng ngươi thì nhất định không được!” Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.
Ngay cả cánh cửa Tiêu Nghệ Hàn cũng chưa hề tiến vào, cứ như vậy mà rời đi, Lâm Lĩnh ngã ngồi trên mặt đất, y cứ như vậy, kết thúc rồi sao?
“Oh yêu, chủ tử của ta, người đừng có ngồi trên mặt đất mà.” Tiểu thái giám nhanh chóng tiến lại nâng Lâm Lĩnh dậy, thương tiếc mà nhìn hắn, trong miệng không ngừng cảm thán: “Thật đáng thương, ai… có đôi khi chính mình thật may mắn khi lớn lên không quá xuất chúng.”
“Ta như thế nào lại có một chủ tử như ngài vậy chứ, ai…” tiểu thái giám oán giận một tiếng, nhìn Lâm Lĩnh vẫn cứ như vậy ngồi thừ người dưới đất, ánh mắt vô hồn, trong lòng có chút xót thương cho hắn.
“Ngài có thể đừng ngẩn người nữa được không, bây giờ không phải là lúc để cho ngài ngẩn người!” Tiểu thái giám quơ tay trước mặt Lâm Lĩnh, làm cho hắn thanh tỉnh một chút.
“Ách? Cái gì?” Lâm Lĩnh thu hồi ánh mắt đang dại ra của mình mà nhìn tiểu thái giám.
“Ai, ta nói cho ngài biết, cứ nhìn trạng huống ngày hôm nay, ta thấy, ngài nha, cách lãnh cung cũng không còn xa nữa đâu.” Tiểu thái giám đưa đến trước mặt Lâm Lĩnh một chung trà, mở miệng hù dọa hắn.
“Ha hả, sớm muộn cũng sẽ đến nơi đó, thì còn sợ gì gần với không gần chứ?” Lâm Lĩnh chọn mi, vuốt ve mép chén trà, nhìn nước trà sóng sánh trong chén, cười cười, nụ cười khiến cho kẻ khác phải sợ hãi, nụ cười làm cho người khác nhìn vào cũng cảm giác được nội tâm hắn lúc này vô cùng thống khổ, Lâm Lĩnh nhìn tiểu thái giám, nói: “Ngươi có biết, ta tại sao lại không có tức giận không? Ngươi có biết, ta tại sao lại không một chút trách cứ nào, cũng không đi làm nũng lấy lòng Hoàng Thượng khi ngài tức giận giống như những phi tần được người sủng ái khác không? kỳ thật, những chuyện đó ta đều có thể làm, nhưng mà ta lại nghĩ không muốn làm như vậy, ngươi có biết tại sao không?” Ánh mắt của Lâm Lĩnh rất lợi hại, hắn như thế nào lại không hiểu rõ ý tứ của tiểu thái giám chứ, chính là, hắn không muốn như vậy.
“Không biết, ta cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì mà ngài lại như vậy.” Tiểu thái giám nhíu mày, tự hỏi hắn đáp án.
“Bởi vì, ta không có tư cách, giống như ngươi đã từng nói, bọn họ có thể vì Hoàng Thượng mà lưu lại con nối dõi, ta lại không thể, một người không có khả năng sinh dục thì làm gì còn tư cách làm một phi tử chứ. Ha hả, huống chi, thân phận của ta cùng ngươi cùng bọn họ” Lâm Lĩnh chỉ vào thái giám ngoài cửa, nói: “Có cái gì khác nhau? Ta còn là một thái giám, chỉ là được Hoàng Thượng ban cho một cái danh hào phi tử, tựa như chén trà này, mặc dù bên ngoài rất là hoa lệ, nhưng bên trong cho dù như thế nào cũng chỉ là lá trà, nó cũng chỉ là chén trà để cho người ta uống nước mà thôi. Cho nên, ta không thể nào mà thay đổi được bản chất vốn có của mình, ở người khác, ở Hoàng Thượng, ở phía sau cung, thậm chí, ở trong ánh mắt của toàn bộ người trong thiên hạ này, ta vẫn là cái loại kia, mê hoặc, làm hại vua của bọn họ, là một người thái giám chỉ biết dùng sắc đẹp mà mê hoặc người, không phải sao? Ngay cả ngươi cũng đều có suy nghĩ như vậy mà, có phải không? đã như vậy, thì ta còn có cái tư cách gì để mà tức giận? Cho dù có tức giận thì đã sao, mà không tức giận thì đã sao, hậu quả, không phải chúng ta đều nhìn thấy được nó giống nhau hay sao? Ta như trước, sớm muộn gì cũng bị đầy vào lãnh cung, chẳng lẽ, không phải như vậy sao?” Lâm Lĩnh ngừng lại, uống nước trà, nhìn cảnh vật ngoài cửa trước đại điện, lạnh lẽo, giống như một hầm băng.
“Chủ tử, ngài không phải chỉ có sắc đẹp.” Tiểu thái giám bỗng nhiên dừng lại, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói: “Ngài so với chúng ta đều có suy nghĩ hơn, ai nha, ta không đọc qua sách, không biết nên hình dung như thế nào, ngài, so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều, không phải chỉ có sắc đẹp, ta biết rõ Hoàng Thượng vì sao lại thích ngài rồi.” Tiểu thái giám không đầu không đuôi mà nói.
“Ha hả, không phải chỉ có sắc đẹp sao? Ha hả, tốt lắm, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, cả ngày đều ở Dưỡng Tâm Điện, ta cũng sắp bị biến thành ngốc rồi.” Lâm Lĩnh đứng lên, hắn rất thích xem, hoặc là nói hắn cũng đã thấy đủ, cứ như vậy mà cất bước đi ra ngoài.
Đi tới ngự hoa viên, nhìn thấy Thái Hậu cùng An Quốc phu nhân đang ngồi trong đình viện, vì vậy liền đi tới thỉnh an: “Thái hậu an khang, An Quốc phu nhân an khang.”
“Đứng lên đi, mau ngồi.” Liễu Linh Hân vỗ ghế, ý bảo Lâm Lĩnh ngồi xuống.
“Tuân mệnh.” Lâm Lĩnh ngồi xuống, nha đầu lập tức dâng trà.
“Ha hả, nhìn một cái, này đúng là trong cung nha, thật không giống với dân chúng bình thường.” Liễu Nhất Linh cười, nói: “Không cần nói cũng có nha hoàn bưng trà đến, ha hả, thật không giống nhau mà.”
“Ha hả, đúng vậy, tỷ tỷ, hôm nay tâm tình của ngươi dường như rất tốt?” Liễu Linh Hân tò mò, Liễu Nhất Linh từ sau khi tiến cung thì chưa từng có tâm tình thoải mái như vậy, cũng chưa từng cười qua.
“Ha hả, không có, chỉ là cảm thấy được mỗi lần nhìn thấy Di Phi, tâm tình liền trở nên vô cùng cao hứng, cảm giác được rất là thân thiết… Ha hả…” Liễu Nhất Linh cười, nhìn Lâm Lĩnh, còn Lâm Lĩnh cũng chỉ cười cười lấy lệ, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào.
“Ha hả, đừng khẩn trương, chúng ta cứ xem như là những người bình thường với nhau mà nói chuyện thôi.” Liễu Linh Hân đối với Lâm Lĩnh cũng có cảm giác thân thiết khó nói nên lời, nàng nghĩ, có thể là vì Lâm Lĩnh lớn lên có khuôn mặt giống với Liễu Nhất Linh đi.
|
Chương 32:
“Uh, đúng vậy, đừng khẩn trương.” Liễu Nhất Linh cười, nói: “Muội muội, tỷ tỷ ta có thể cầu muội một chuyện được không?”
“Tỷ tỷ, có chuyện gì à?” Liễu Linh Hân chưa bao giờ giấu diếm ý nghĩ muốn bồi thường tình cảm của chính mình đối với Liễu Nhất Linh, cũng chính vì điểm ấy mới làm cho Liễu Nhất Linh có chút đắn đo, sợ rằng muội muội sẽ trở thành một nhược điểm.
“Oh, không có gì, ta nghĩ muốn để cho Di Phi theo ta đi Trà Quốc một chuyến.” Liễu Nhất Linh chậm rãi nhấp một ngụm trà, rất trấn định, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường chứ căn bản không phải nói đến chuyện quốc gia đại sự gì.
“Cái gì? Này… có chút không tốt? Chuyện quốc gia đại sự, ta nghĩ tỷ tỷ… Chúng ta vốn là nữ tử, việc này ta nghĩ…” Liễu Linh Hân lên tiếng từ chối.
“Ai, chuyện ta nói cũng không có liên quan gì đến chuyện quốc gia đại sự, ý của ta là, hôm nay không phải lúc lâm triều Tam Hoàng tử có ý muốn đi Trà Quốc sao? Ta chỉ nghĩ đi theo đội hình của bọn họ ra bên ngoài giải sầu một chút, ta cũng chưa từng nói là đi đàm phán, còn về phần Di Phi, ta cảm thấy rất thích hắn, cảm thấy đứa nhỏ này rất nhu thuận, dọc theo đường đi có hắn cũng giúp ta giải sầu không ít, như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một phi tử mà Hoàng Thượng lại không chịu để cho hắn đi ra ngoài cùng lão thái bà này sao?” Liễu Nhất Linh vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài đình viện, nguyên lai…
“Làm sao, dì, lời nói này…” Tiêu Nghệ Hàn đứng ở bên ngoài đình viện nhưng hồi lâu cũng chưa hề lên tiếng, đến khi nhìn thấy Liễu Nhất Linh nhìn về phía chính mình, lúc này mới đáp lời.
“Ha hả, không phải Trẫm không chịu, chỉ là, dì như thế nào cứ nhất định phải muốn Di Phi đi? Này…” Tiêu Nghệ Hàn miễn lễ cho Lâm Lĩnh sau đó ngồi xuống ở bên cạnh rồi nhìn hắn.
“Cái gì? Di Phi làm sao vậy? Hoàng Thượng, ta chỉ muốn mượn hắn nửa tháng mà thôi, chỉ có nửa tháng, huống chi, ngài đã qua nữa tháng cũng không hề sủng hạnh qua Di Phi đi, một phi tử bị thất sủng mà ngài lại không chịu tặng cho ta mang ra ngoài chơi đùa?” Liễu Nhất Linh rất lợi hại, nói trúng ngay chỗ đau của Tiêu Nghệ Hàn, nhưng ngoài mặt vẫn là cười cười rất đàng hoàng.
Liễu Linh Hân cảm thấy lời nói của Liễu Nhất Linh có điểm kì lạ, liền hỏi: “Hàn nhi, ngươi nửa tháng này, chẳng lẽ, ngươi…” Liễu Linh Hân không biết nên hỏi như thế nào, lúc trước cũng chính là Tiêu Nghệ Hàn nói ra lời thề son sắt nói chính mình thích Lâm Lĩnh, muốn vĩnh viễn cùng hắn đến suốt cuộc đời, đến hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy, làm cho Liễu Linh Hân cười thầm thế gian này biến hóa cực nhanh, rất kỳ quái, kỳ quái đến mức Liễu Linh Hân chỉ cười thầm một mình.
“Phải…” Tiêu Nghệ Hàn không thể không thừa nhận.
Lâm Lĩnh cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Ta đi, ta sẽ cùng đi với An Quốc Phu Nhân, Hoàng Thượng ngày hôm qua cũng đã đáp ứng ta rồi, chỉ là cùng phu nhân đùa một chút mà thôi, phu nhân cần gì phải nói xấu Hoàng Thượng như thế?” Lâm Lĩnh thay Tiêu Nghệ Hàn giảng hòa.
Tiêu Nghệ Hàn nghĩ muốn giải thích rõ ràng, lại bị bàn tay của Lâm Lĩnh gắt gao nắm chặt, ý bảo Tiêu Nghệ Hàn đừng nói nữa.
“Ha ha, thì ra đã sớm biết ta muốn đi Trà Quốc nha, được, được, ha hả.” Liễu Nhất Linh biết Lâm Lĩnh nói xạo, nàng còn biết Tiêu Nghệ Hàn đã làm tổn thương sâu đậm con của mình, nàng như thế nào có thể dễ dàng buông tha cho Tiêu Nghệ Hàn?
“Được, chúng ta cũng cần phải trở về, không quấy rầy mẫu hậu cùng dì ở chỗ này nói chuyện phiếm nữa.” Tiêu Nghệ Hàn nói xong liền đứng dậy, mang theo Lâm Lĩnh rời đi.
Liễu Nhất Linh nhìn bọn họ rời đi, nàng hiểu được, trong lòng Lâm Lĩnh phải chịu ủy khuất, nàng âm thầm nói: “Lân nhi, mẫu thân rất nhanh sẽ cứu con ra, không bao giờ làm cho tên cẩu Hoàng Đế đó tổn thương con nữa!”
“Tại sao lại nói Trẫm đã đáp ứng ngươi rồi?” Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn không hề giống như lúc sáng mang theo tức giận, hắn lúc này hoàn toàn bình tĩnh, hắn biết chính mình không đúng, không nên trong lúc nhất thời mà tức giận với Lâm Lĩnh, càng không nên, bởi vì nhất thời tức giận mà xin lỗi Lâm Lĩnh.
“Ta không nghĩ muốn làm Hoàng Thượng khó xử.” Lâm Lĩnh đi qua, ôm trụ lấy Tiêu Nghệ Hàn, nói: “Tin tưởng ta, hôm nay ta lớn mật một lần, chỉ một lần này thôi, ta từ trước kia cho đến bây giờ, thậm chí đến tương lai, cả đời này chỉ yêu một mình ngươi, như vậy ngươi có thể tin tưởng ta một lần hay không, không nên lo lắng cho ta, ta sẽ không ra mặt đàm phán, bởi vì đã có Tam hoàng tử, oh, không, vốn là kỳ Vương không phải nói muốn đi sứ sao? Như vậy, ta chỉ là phụ trách bồi An Quốc phu nhân mà thôi.”
“Ngươi phải bảo vệ chính mình biết không? Thực xin lỗi, Lâm Lĩnh, ngẩng đầu lên để cho ta nhìn ngươi, đã lâu rồi chưa được nhìn thấy ngươi.” Tiêu Nghệ Hàn làm cho Lâm Lĩnh ngẩng đầu, nhìn một hồi lâu liền cúi người hôn hắn, đã lâu rồi y chưa được ngửi mùi hương quen thuộc này, chỉ qua ba ngày nữa là hắn phải đến nơi biên cương xa xôi, không biết phải qua bao lâu nữa mới được ôm lấy nhau như thế này.
“Đừng… Hoàng thượng… ưm…” Tiêu Nghệ Hàn hôn một cách cuồng nhiệt làm cho Lâm Lĩnh mừng rỡ như điên, tình yêu vốn là đã chết lặng rồi, cho nên khi hắn được Tiêu Nghệ Hàn hôn liền nhanh chóng bị y bắt làm tù binh, hắn mặc kệ quá khứ có bao nhiêu thống khổ, chỉ cần Tiêu Nghệ Hàn hôn hắn, hắn có thể quên đi hết thảy, quên đi cho dù vết thương có lớn đến cỡ nào…
“Ưm… Ngươi đẹp quá… Lâm Lĩnh, xin lỗi, xin lỗi…” Tựa như ma chú, Lâm Lĩnh một lần nữa như chìm sâu vào, một lần lại một lần, cứ tin tưởng rồi lại mất đi…
Bên trong hồng trướng, hai thân hình giao hòa, tình cảm của bọn họ vô cùng mãnh liệt, đó chính là tình yêu của bọn họ, hòa tan vào ánh sáng, lần nữa, lần nữa kiểm chứng tình cảm của bọn họ, giống như sẽ không bao giờ mất đi.
“Ha… Không cần… Ha… Ta không được… Nghệ Hàn… Không… Hả!” Trong trái tim Lâm Lĩnh lúc này chỉ tràn đầy tên của một người mà hắn yêu nhất, cứ một lần lại một lần, thanh âm mềm mại không ngừng gọi tên y, làm cho Tiêu Nghệ Hàn không có cách nào mà tự kiềm chế.
“Ngươi đẹp quá…” Vén lên những sợi tóc của người yêu, nhìn ánh mắt mê ly trước mắt tràn ngập hình ảnh của chính mình, trong mắt hắn phiếm chút lệ quang, y cúi người hôn lên khóe mắt hắn, lau đi những giọt lệ bên khóe mắt, rồi lại tiếp tục bắt đầu một một giai điệu.
Thẳng đến khi cả hai người bọn họ đều mệt mỏi…
Tiêu Nghệ Hàn cũng không có ngủ, y chỉ lẳng lặng mà nhìn Lâm Lĩnh, nhìn thấy hàng lông mi của Lâm Lĩnh khẽ rung động, nhìn khuôn mặt tinh xảo của hắn, cái mũi, miệng, đem tất cả khuôn mặt của hắn khắc thật sâu vào trong đầu của chính mình.
“Vì sao ta cứ hết lần này đến lần khác mà tổn thương ngươi?” Tiêu Nghệ Hàn tự trách.
“Ta không biết chính mình tại sao lại tức giận như vậy, cảm giác như ta chỉ là môt kẻ nhu nhược không có dũng khí đối mặt với tình cảm, Lâm Lĩnh, tha thứ ta…” Hôn lên trán Lâm Lĩnh một cái thật sâu, lúc này y mới nhắm mắt lại ngủ.
Tiêu Nghệ Hàn xin lỗi, làm cho hắn cảm giác được như trút bỏ đi gánh nặng, hắn rốt cuộc cũng đi ngủ…
|
Chương 33:
“Ngươi khát nước sao?” An Tả Gian ngồi ở trên mã xa hỏi Lâm Lĩnh, ngồi đối diện với hắn trên xe chính là Lâm Lĩnh, đúng vậy, bọn họ đang ở trên đường đến Trà Quốc.
“Hả? Không khát.” Lâm Lĩnh thực thân mật, hắn cùng An Tả Gian ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Lúc đầu hắn vốn ngồi cùng một chiếc xe ngựa với An Quốc phu nhân, nhưng khi ra khỏi cửa thành liền gặp phải một vũng bùn lớn cho nên không thể điều khiển tiếp được, Lâm Lĩnh không thể làm gì khác hơn là ngồi cùng xe ngựa với An Tả Gian, còn An Quốc phu nhân cùng Tiêu Nghệ Kỳ thì đi cùng một xe.
Nhưng mà Lâm Lĩnh trên suốt đường đi không hề nói một lời nào, làm cho An Tả Gian cảm thấy rất kì quái. An Tả Gian không phủ nhận nam tử trước mắt quả là một người rất đẹp, nhưng mà hắn luôn làm cho người ta cảm giác được hắn rất u buồn.
“Ngươi ít nói chuyện thật, không thích nói chuyện sao?” An Tả Gian cười, nhìn Lâm Lĩnh.
“Không phải, chỉ là…” Lâm Lĩnh nhìn An Tả Gian cười, nói: “Chỉ là, không biết nên nói cái gì.” Lâm Lĩnh như trước cười, mở ra sa liêm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cây xanh liên tục, gió mùa hè có chút ôn hòa thổi qua mặt tạo nên một cảm giác rất thoải mái.
“Đúng vậy, ha hả, hay là ngươi thử nói cảm giác hiện tại của mình đi, ta sẽ nghe.” An Tả Gian cười, Lâm Lĩnh quay đầu lại, gió ngoài cửa sổ không ngừng thổi tràn vào trong xe ngựa, nhẹ nhàng lướt trên mặt An Tả Gian, ánh mặt trời tiến vào, cảm giác xe ngựa có chút u ám lúc này đột nhiên nhè nhẹ mà sáng rỡ.
“Cảm giác sao? Rất thoải mái, cũng cảm thấy được có chút kì quái, ta chưa từng bước ra khỏi cửa cung, cảm giác được, ngẫu nhiên ra đi như vậy cũng không sai ha hả.” Lâm Lĩnh ảm đạm cười nhìn An Tả Gian.
“Phải không? Ta cũng vậy, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút, cũng không sai.” An Tả Gian tựa hồ như đang cảm thán cái gì, hắn cười, hai người hồi lâu cứ như vậy mà nhìn đối phương, không nói gì, bởi vì cũng không có đề tài.
Thẳng đến khi tới dịch trạm của quan phủ, bởi vì phòng không đủ, cho nên An Tả Gian bị an bài đến ở cùng phòng với Tiêu Nghệ Kỳ.
Lâm Lĩnh thì một người một phòng, Liễu Nhất Linh cũng là một người một phòng.
Vì vậy, Tiêu Nghệ Kỳ vừa vào cửa liền oán giận: “Làm cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ được một người một phòng, còn ta… Còn ta…” Tiêu Nghệ Kỳ chỉ vào An Tả Gian lại không có ý tứ mà nói: “Còn ta lại cùng một nam nhân ngủ chung một phòng…”. lời nói có chút lộn xộn.
“Vương gia, ngài có cái gì bất mãn sao?” An Tả Gian hỏi riêng hắn.
Tiêu Nghệ Kỳ nhìn An Tả Gian, một chữ cũng không nói nên lời, tại dịch trạm này chỉ có ba phòng cho khách, Lâm Lĩnh nói như thế nào cũng là phi tử của Hoàng Thượng cho nên không thể cùng người khác ở chung, mà Liễu Nhất Linh lại là An Quốc phu nhân, còn là một nữ tử, thì lại càng không thể cùng bọn họ là nam nhân ở chung, An Tả Gian là sư gia cho nên không thể cùng bọn hạ nhân ở chung, bởi vậy chỉ có thể ở phòng hai người, mà Tiêu Nghệ Kỳ cũng chỉ có thể ở chung với An Tả Gian.
“Không có, ta không có gì bất mãn, nghỉ nghơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải lên đường.” Tiêu Nghệ Kỳ rửa mặt một chút, sau đó liền nằm vào trên giường, vốn tưởng rằng cái giường này chỉ có một mình hắn hưởng thụ, ai ngờ…
“Này! Ngươi nằm ở trên này làm gì?” Tiêu Nghệ Kỳ đột nhiên gọi vào, nhìn thấy An Tả Gian mặc áo ngủ đã nằm ở trên giường, trái tim của chính mình lúc này đập có chút lợi hại, liền lập tức nhảy dựng lên.
“Ha? Nơi này, chỉ có một giường ngủ, không lẽ Vương Gia muốn ngủ dưới sàn nhà?” An Tả Gian vô tội mà nhìn Tiêu Nghệ Kỳ, kỳ thật, trong lòng thì đang cười trộm.
“Cái… Cái gì một…” Tiêu Nghệ Kỳ ngừng lại, nhìn quanh bốn phía, đúng thật là chỉ có một cái giường, nhưng mà không phải hắn sẽ cùng một hạ nhân ngủ chung một giường đi? Hắn nói thêm: “Ngươi… Ngươi cầm chăn mền, ngủ… trên mặt đất đi!” Tiêu Nghệ Kỳ dùng khẩu khí ra lệnh nói với An Tả Gian.
“Oh.” Lấy đi tất cả chăn mền, An Tả Gian bước xuống dưới giường.
“Này! Ngươi… Làm gì?” Tiêu Nghệ Kỳ đều muốn bùng nổ rồi, không có chăn mền thì hắn ngủ như thế nào đây?
“Ngủ, Vương Gia không phải nói ta cầm chăn mền ngủ trên mặt đất sao?” An Tả Gian vô tội nói. Hắn là cố ý, cố ý lấy đi tất cả chăn mền.
“Ngươi đem tất cả chăn mền đi, bảo ta ngủ như thế nào?”
“Vương gia, hiện tại đang là mùa hè, không có chăn mền đều có thể ngủ, nô tài là bởi vì phải ngủ trên mặt đất, còn có nền đất ẩm ướt, cho nên mới phải dùng biện pháp này.” An Tả Gian vì chính mình mà đưa ra một cái lý do hợp tình hợp lý.
“Cái gì? Ngươi… Trở về ngủ! thật phiền toái.” Tiêu Nghệ Kỳ oán giận.
An Tả Gian liền đi trở về, đem chăn mền đắp lên người Tiêu Nghệ Kỳ, chính mình cũng chui vào chăn, sau đó đi ngủ.
Nửa đêm…
“Này… Ngươi…” Tiêu Nghệ Kỳ nhìn An Tả Gian nằm ở trong lòng của mình, có chút không thoải mái, nhưng mà nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, đột nhiên hắn cảm thấy được An Tả Gian chính là nam tử đêm đó.
Trái tim mãnh liệt rung lên, nhưng mà nhìn nam tử trước mặt ngủ say đến an tường, hắn cũng không có đi quấy rầy người kia, Tiêu Nghệ Kỳ biết rõ, lúc đầu vốn là chính mình không đúng, bất quá, vào giờ phút này, hắn thế nhưng lại quên đi mất một chuyện rất là trọng yếu, đó chính là An Tả Gian là gia sư của chính mình, nhưng lại đối với chính mình có cừu hận, bản thân chỉ lo áy náy mà quên mất chuyện trọng yếu như vậy.
“ưm…” An Tả Gian tiến sâu vào trong lòng Tiêu Nghệ Kỳ mà tiếp tục ngủ.
Vỗ về lưng An Tả Gian, Tiêu Nghệ Kỳ hiện tại đã thành thục rồi, đúng vậy, hắn không còn là Tam Hoàng tử trẻ tuổi khí thịnh như lúc trước, hắn bây giờ đã là Kỳ vương rồi. Nhìn An Tả Gian, hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật nếu như lúc đầu cứ như vậy cùng với người này chung một chỗ, có lẽ cũng không có gì sai biệt, đến hôm nay, có thể An Tả Gian đã quên mất chính mình rồi, nhưng mà Tiêu Nghệ Kỳ cũng không có ý định làm cho An Tả Gian biết chính mình đã nhận ra hắn, chỉ là cứ an tĩnh như vậy mà nhìn An Tả Gian.
Vén lên vài sợi tóc trên trán của người trong ngực, nói: “Xin lỗi, lúc đầu là ta không đúng, bất quá, chúng ta đều là nam tử, như vậy lại càng không đúng, không phải sao?” Tiêu Nghệ Kỳ cũng không hề cho rằng chính mình làm như vậy là sai, chỉ là cảm thấy, cứ như vậy đạp hư một người nam tử, vốn là lỗi của chính mình, nhưng chính mình đã cự tuyệt hắn, Tiêu Nghệ Kỳ cũng không hề hối hận.
“Đừng…” An Tả Gian đang ngủ, trong miệng khẽ thì thầm một tiếng.
“Ngủ đi.” Tiêu Nghệ Kỳ cũng đi ngủ, hắn cũng không hề biết kỳ thật An Tả Gian không có ngủ, An Tả Gian xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Nghệ Kỳ.
“Đồ ngốc, là nam tử thì sao, chẳng lẽ ta yêu ngươi như vậy còn chưa có đủ sao?” Trong lòng An Tả Gian thầm mắng Tiêu Nghệ Kỳ. Nước mắt? Hắn, An Tả Gian, lần đầu tiên chảy nước mắt, vì một người nam nhân, hắn khóc, hắn vẫn tưởng rằng chính mình cũng là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nhưng lại vì một người nam tử khác mà khóc…
Trời đã sáng, qua đêm đó hai người lại khôi phục thân phận chủ tớ, cùng nhau, rồi lại sẽ phát sinh biến hóa gì nữa đây?
An Tả Gian nói cho Tiêu Nghệ Kỳ bước tiếp theo nên làm như thế nào, cũng đã sớm gọi Liễu Nhất Linh đến trong phòng để mật đàm, ba người đều tính toán tốt cho bước tiếp theo. Liễu Nhất Linh là tự nhiên nhận thức An Tả Gian, nàng vốn tưởng rằng An Tả Gian là giúp đỡ chính mình, ai biết được, hắn lại bởi vì chuyện tình cảm mà bán đứng bọn họ.
“Cứ như vậy mà làm đi, dù sao, chỉ cần Lân nhi chịu nghe ta nói là tốt rồi.” Liễu Nhất Linh lo lắng cho con của mình, nàng sợ, con mình bởi vì Tiêu Nghệ Hàn mà cãi lời chính mình.
“Cái này dễ làm thôi, chỉ cần đến lúc đó, làm cho Hoàng thượng nghe được một ít lời đồn đãi nhảm nhí thì tốt rồi, cam đoan sẽ làm cho Lý công tử đối với Hoàng thượng mất đi tin tưởng.” An Tả Gian chọn mi, hắn hiểu rất rõ Tiêu Nghệ Hàn.
“Nói như thế nào?” Liễu Nhất Linh dường như đã nhìn thấy chút hy vọng.
“Chỉ cần, truyền ra tin tức Lý công tử cùng Trà Lí Hàn cùng một chỗ, khi tin này vừa đến tai Hoàng Thượng, thì nhất định…” An Tả Gian cười, cái cười này tràn ngập thâm ý, không ai có thể nhìn thấu nội tâm của hắn.
“Có đạo lý, được, đến lúc đó… cái này để nói sau, ta phải đi chuẩn bị một chút hành lí trước.” Liễu nhất Linh đứng dậy đi ra ngoài.
“Như vậy, được không? Ngươi xác định ta có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế?” Tiêu Nghệ Kỳ nhíu mày, chung quy cảm giác được cái kế hoạch này có điểm cẩu thả.
“Vương gia yên tâm, đến lúc đó, Vương gia nhất định sẽ hiểu rõ.” An Tả Gian cười, hắn rất thích cười, nhưng mà mỗi lần như vậy đều khiến cho Tiêu Nghệ Kỳ cảm thấy nụ cười của An Tả Gian mang theo chua sót, nhưng Tiêu Nghệ Kỳ cũng không có truy cứu, đến tột cùng cái tươi cười này mang ý tứ gì.
|