Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố
|
|
Chương 10
Giận xong rồi, tự dưng Doãn Chân lại thấy tức cười. Cái vẻ vừa đổ máu mũi vừa chạy thục mạng ban nãy của Điền Trí Viễn thiệt là hài quá mà, chạy cái kiểu gì suýt nữa đã vấp phải rãnh cửa phòng vệ sinh rồi ngã dập mặt, hệt như bị chó dí sau mông ấy. Thế nhưng cái lực tự chủ của người này cũng được lắm chứ, ngay cả máu mũi cũng đã đổ luôn rồi vậy mà vẫn có thể dằn nổi rục rịch nửa người dưới. Doãn Chân có hơi xấu xa nghĩ, tối nay có nên lặng lẽ chui vào phòng hắn, coi hắn có rúc đầu trốn trong chặn tự thẩm hay không đây.
Cơ mà ý tưởng này lập tức bị cậu lắc đầu gạt bỏ. Vừa nãy thật ra là do cậu bị hơi men làm hại, nhất thời nóng đầu. Đành chịu vậy, cậu đã nhớ nhung người đàn ông này quá nhiều năm rồi, dù có chạy ra nước ngoài cũng chẳng thể nào xoá nhoà đi dấu vết hắn để lại trong đầu, cho nên sau này khi bọn cậu kẻ trời Nam người đất Bắc, thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến lúc cậu những tưởng mối tình giấu nơi sâu thẳm đáy lòng này nhất định sẽ tự động tiêu tan, cuộc đời lại đột nhiên thay đổi, biến thành tình hình là cậu có thể sớm chiều ở chung một nhà với hắn, thế cho nên cậu mới hưng phấn tới độ dằn mình không nổi, khao khát muốn thẳng thắn với hắn một lần, rồi cùng ở bên nhau đến bạc đầu.
Chỉ tiếc, thực tế nào có dễ dàng như cậu tưởng.
Doãn Chân dựng chiếc ghế lên, ngồi dưới vòi sen, tuỳ ý để dòng nước ấm áp xối ướt cả người, suy nghĩ và cảm xúc kích động do bị hơi men làm nhiễu loạn cũng dần dần nguội lạnh.
Cậu thích Điền Trí Viễn, đúng vậy, nhưng chắc gì hắn sẽ thích ngược lại cậu đâu. Vả lại, Điền Trí Viễn còn là một người lắm quy tắc và bảo thủ nữa, nếu đối phương không phải người mà hắn thật lòng yêu mến, hắn sẽ không tuỳ tiện để xảy ra quan hệ với người khác.
Suy nghĩ của Doãn Chân bay bay, bên khoé môi nở một nụ cười mỉm ngẩn ngơ mà buồn khổ.
“Ah, cậu tắm xong rồi hả?” Điền Trí Viễn khó khăn lắm mới cầm máu được, để bản thân nhìn có vẻ không khác chi bình thường mới dám bước vô phòng vệ sinh xem tình hình của Doãn Chân, lại không ngờ cậu đã tắm rửa xong cả rồi, đang thò tay lấy chiếc áo ngủ trên đầu. Trong lúc đối phương đang trong tình trạng say rượu mà mình lại chẳng giúp đỡ cho cậu chút nào, Điền Trí Viễn lập tức cảm thấy rất áy náy – “Ngại quá, nãy định tắm giúp cậu nhưng tự dưng tôi lại cảm thấy khó chịu, có lẽ do nóng trong người quá… Khụ, rất rất xin lỗi!”
Doãn Chân mặc quần áo tử tế, ngoảnh đầu lại cười hì hì với Điền Trí Viễn, men say làm tốc độ nói chuyện của cậu trở nên rề rà – “Em không sao hết, ban nãy định ngồi lên ghế, kết quả chả hiểu sao lại ngã nữa. Haha!”
“Thôi tối này cậu đừng ngủ ở phòng sách, sang giường tôi mà ngủ.” Điền Trí Viễn nghĩ nghĩ, cái giường trong phòng sách bé tí thế kia, Doãn Chân say rồi mà ngủ ở đó thì không được chút nào, nhỡ đâu nửa đêm cậu ta mơ màng cựa mình rồi rơi tọt thì phải làm sao, có lẽ nên để cậu ngủ ở giường mình thì hơn.
Điền Trí Viễn dứt lời liền đi tới đỡ Doãn Chân.
Doãn Chân thoáng sững người – “Anh sợ em say rồi sẽ quấy phá hở? Yên tâm đi, rượu phẩm em tốt lắm, tuyệt đối sẽ không quấy phá vớ vẩn đâu.”
Điền Trí Viễn lại không nghe cậu giải thích, nửa ôm nửa đỡ cương quyết đưa cậu vào phòng mình.
Điền Trí Viễn đắp cho Doãn Chân chiếc chăn mát ngày hè, sau đó tắt đèn đóng cửa, rời khỏi phòng.
Trong bóng tối, Doãn Chân kéo chiếc gối đầu của Điền Trí Viễn qua ôm thật chặt, vùi mặt sâu vào trong đấy, đầu không ngừng nhớ lại một màn nhiều năm về trước –
Đêm khuya yên ắng, vì phát sốt chẳng còn chút sức lực nào nên cậu yếu ớt ngã xuống một góc ở sân trường, có nam sinh lướt ngang qua cạnh cậu, sau đó lại vòng trở về, ngồi xuống vác cậu lên lưng, đưa cậu về phòng ký túc xá của mình, tìm thuốc hạ sốt cho cậu uống, đắp chăn cho cậu ngủ…
Không biết tại sao, Doãn Chân khóc, bờ vai lộ ngoài chăn run rẩy không ngưng.
Sau ba bốn ngày ở cùng Doãn Chân, Điền Trí Viễn lại trở về vùi đầu với công việc. Sáng sớm ngày kế, lúc Doãn Chân thức dậy Điền Trí Viễn cũng đã đi ra ngoài.
Nắng gắt nghiêng Tây, mặt sông lấp lánh ánh vàng, Trí Viễn vừa mới rải hết thức ăn cho cá.
“Trí Viễn này, mấy con cá Lăng vàng nhà con lại bán sạch veo rồi à? Buôn bán được quá ha!” Cách đó không xa, một ông cụ đầu đội chiếc mũ rơm che nắng, đứng trên một chiếc thuyền bè nhỏ, chống một cây sào trúc thật dài, từ xa xa lướt đến, tới khi cách xa hòm đựng lưới của Điền Trí Viễn khoảng 2~3 mét thì chậm rãi dừng lại.
“Dạ đâu có, chú nghe ai đồn vậy? Đúng là con có bán được một mẻ đó, cơ mà làm gì tới mức như ông nói chớ.” Điền Trí Viễn ngồi chồm hổm trên bè gỗ rửa tay, trông thấy ông cụ nọ, hắn đứng dậy lau mặt rồi cười cười bước tới chỗ ông – “Ông chú Hoàng à, có muốn vào phòng nghỉ một lát không?”
“Thôi khỏi thôi khỏi.” Ông chú Hoàng ngó chừng dải hòm đựng lưới trên mặt sông, chậc lưỡi khen – “Thiệt không hổ là nhóc con học Đại học, kỹ thuật nuôi cao hơn tụi ta nhiều. Con xem mấy con Lăng vàng với đám Trê này này, con nào con nấy đều béo ú to khoẻ, chậc chậc, thiệt là thích muốn chết mà!”
Ở bên trong mỗi hòm đựng lưới, là những con cá mập mạp đang nhẹ nhàng bơi qua lượn lại.
Điền Trí Viễn cười hề hề, nhe hàm răng vừa đều vừa trắng.
Hướng Minh cầm nước suối đi ra, vẫy tay chào ông chú Hoàng – “Ông chú Hoàng lại đây nào, uống miếng nước rồi về.”
Điền Trí Viễn bước vào căn nhà nhỏ, chỉ chốc lát sau lại đi ra, ôm trên tay là một bọc quýt màu vàng chanh được túi nhựa trong suốt đựng lấy, sau đó ném lên trên bè của ông chú Hoàng – “Chú Hoàng à, này là của ông chủ Lý tiện thể mang tới chỗ con mấy ngày trước đó, chú nếm thử đi, ngon lắm.”
Trên gương mặt có nước da màu đồng của ông chú Hoàng xuất hiện nụ cười, khom người nhặt chiếc túi đựng quýt lên xem, thoáng chốc xầm mặt – “Ơ cái thằng này, túi quýt này coi bộ không rẻ đâu à, có mấy trái như vầy thôi cũng đã năm, sáu chục rồi.” Lập tức lúng túng không biết làm sao – “Trí Viễn, có lẽ con nên đem về cho mấy đứa cháu ở nhà đi, cái này quý hoá quá.”
Quýt này được hắn mua trong một cửa hàng nào đấy ở thành phố, trên túi còn dán nhãn mác giá cả, Điền Trí Viễn chỉ tuỳ tiện nắm một túi nên vốn không chú ý tới tên in trên đó, nào ngờ ông chú Hoàng kỹ tính này lại ngó thấy.
Điền Trí Viễn cười nói: “Có gì đâu ạ, trong nhà con còn nhiều mà, vả lại hai đứa nhóc kia tụi nó không thích ăn trái cây nữa. Chú đừng khách sáo với con chứ.”
Ông chú Hoàng hết sức ngượng ngùng nhận lấy – “Con đó, lúc nào cũng hào phóng thế này, ông chú Hoàng này chả biết đã ăn hết bao nhiêu của con rồi, thiệt là ngại quá mà.”
Quýt này vốn không phải của lạ gì ở bản địa, nhưng do hiện tại không trúng mùa nên quýt của vùng vẫn chưa chín hẳn, vả lại, giống quýt này và loại ở địa phương không hề giống nhau, ăn vào có mùi vị khác hẳn.
“Coi chú kìa, nói như đang chiếm lợi con vậy ấy, toàn là người cùng làng cùng quê cả, có món ngon thì phải chia sẻ cho nhau, chỉ nhiêu đây có là gì.” Điền Trí Viễn nhận bình nước từ tay Hướng Minh, ngửa cổ uống sạch, nước xuôi theo khoé miệng hắn chảy xuống, thấm ướt một mảng áo trước ngực hắn, âm thầm phác hoạ nên đường nét lực lưỡng của cơ ngực.
“Vậy thì cảm ơn con!” Ông chú Hoàng lại chống sào trúc, đang định khua nước, chợt nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nói: “Mà cháu này, con trai chú được nghỉ hè, sắp từ đại học ở trên thành phố về đây, nó nói lúc ấy sẽ dắt theo hai bạn học nữ nữa về cùng, con nhớ tới khi đó đến nhà chú chơi nghen, để con chú giới thiệu bạn nó cho con làm quen. Con đó, con cái cũng đã sắp sáu tuổi tới nơi rồi, cũng nên tìm một người đi!”
Điền Trí Viễn sững sờ, rồi sau đó mỉm cười – “Ông chú Hoàng à, cám ơn chú, nhưng mà giờ con không có ý định tái giá. Hơn nữa, người ta là sinh viên thành phố, chỉ sợ gai mắt dân quê con thôi.”
“Tầm phào!” Ông chú Hoàng giậm chân – “Ai mà không biết trong cái trấn Nguyên Thủy này ngoài nhà họ Dư ra, thì Điền Trí Viễn cậu là người được nhất, biết chịu thương chịu khó, có đầu óc, còn là dân đại học nữa chứ, thái độ làm người thì khỏi phải nói, đàn ông như vậy mà còn gai mắt thì mắt mấy cô kia cũng mù cả rồi.”
Điền Trí Viễn nghe xong lời này càng cười hăng hơn, cơ mà hắn không muốn nói tiếp cái đề tài này nữa – “Được rồi mà chú Hoàng, việc sau này để sau này nói, ngài còn chưa về coi chừng thím cầm dao phay gác cổ ngài bây giờ.”
Ông chú Hoàng vỗ đùi, hấp tấp chống sào – “Ui con mà không nói thì ta cũng quên béng mất, bà nhà ta ấy à, ây dà, cuộc đời này của ta bị bả gạt mất rồi!”
Điền Trí Viễn cười nhìn ông chú Hoàng dần dần đi xa, mãi đến khi không còn trông thấy sau khúc rẽ trên đường sông.
“Trí Viễn này, ông chú Hoàng nói đúng đó, cậu cũng nên tái giá thì hơn.”
Điền Trí Viễn nghe vậy quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hướng Minh.
Trí Viễn hít sâu một hơi, thở ra, cười nói: “Anh Minh, nếu như mà em có ý kia, thì đã sớm tìm hồi 5 năm trước rồi.”
Hướng Minh bị nắng chiếu tới độ trên làn da ngăm đen đổ mồ hôi, dùng tay chùi một cái, nói: “Anh biết, nhưng mà điều kiện của em tốt như thế, dáng người cân đối, lại là người đã học tới bậc Đại học, cho dù có hai đứa con, chả phải mấy cô bảy dì tám ở thị trấn trên cũng vẫn hớn ha hớn hở dắt mấy cô tới chỗ cậu chào hàng hay sao? Ý của anh ấy à, là cậu nên nhân dịp mấy đứa nhỏ chưa lớn chưa hiểu mẹ ruột mẹ kế là gì mà tìm một người đi, đừng đợi chúng nó lớn hết cả, biết cảm thấy mâu thuẫn với từ mẹ kế rồi mới chịu suy xét, khi đó có muốn tìm cũng chẳng còn đơn giản như vậy nữa rồi.”
Điền Trí Viễn phì cười, giơ tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, nhưng không đáp lời.
Hướng Minh rất sốt ruột cũng rất không biết nên làm sao, mỗi lần nói tới chuyện tái giá với đứa em họ này, nó lúc nào cũng trưng ra cái điệu bộ tới đâu hay tới đó. Nó vừa mới tốt nghiệp sau hai – ba năm học liền vừa bận bịu gầy dựng sự nghiệp, kiếm tiền, vừa trị bệnh cho cha, vừa tự lo liệu đám cưới cho bản thân, sau đó khi cha nó chống chọi không nổi nữa mà ra đi, hậu sự còn chưa lo xong, mấy đứa nhỏ lại lũ lượt ra đời. Khi đó cõi lòng Điền Trí Viễn chừng như tan vỡ, không biết ngày đêm, cả người gầy sọp không ra hình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cô vợ tìm được ở đại học kia lại không khiến nó bớt lo, vừa qua trăm ngày của cọn đã ly hôn nó, cứ thế mà vứt bỏ hai đứa con còn chưa dứt sữa rồi ra đi.
Hướng Minh làm công cho Điền Trí Viễn cũng không phải ngày một ngày hai, Trí Viễn trải qua mấy năm này ra sao, hắn đều thấy rõ ràng, tuy rằng không phải anh em cùng một mẹ sinh ra, nhưng hắn vẫn không nén nổi đau lòng.
Mang hai chiếc ghế nhựa tới, anh Minh kéo Điền Trí Viễn ngồi xuống.
“Trí Viễn à, chú đừng cứ mỗi lần anh nói tới chuyện này lại chỉ cười cười như thế, chú không vì bản thân, thì cũng phải vì hai đứa con. Chú xem Hâm Hâm với Nữu Nữu đi, nhoáng cái đã đầy sáu tuổi rồi, tính tình lại ranh ma như vậy, mẹ hai chú giữ chúng nó kiểu gì đây? Mấy năm vừa qua nhà chú đã có bao nhiêu bảo mẫu ra đi? Còn không phải do hai đứa ông trời con làm ra hay sao. Con cái phải dạy từ tấm bé, chú coi thằng Hâm Hâm nhà chú kìa, mới hơn năm tuổi chút xíu mà đã gần như thành lưu manh con trên cái trấn Nguyên Thủy này rồi, con nhà người ta hễ thấy nó là đều trốn tiệt. Chú suốt ngày bận bịu kiếm tiền nên không có nhiều thời giờ quản giáo tụi nó, chú nói chú không tìm một cô về nhà, vậy thì hai đứa chúng nó sau này sẽ ra sao đây hả.”
Điền Trí Viễn ngửa cổ uống nốt ngụm nước cuối cùng – “Được rồi mà anh Minh, chuyện cưới vợ anh đừng khuyên em nữa, em chắc chắn sẽ không tìm đâu.”
“Cái thằng này nói mãi vẫn không thông là sao chứ?”
“Em biết rõ mọi người ai cũng đều quan tâm em hết, nhưng em thật sự không muốn tìm ai cả anh à, anh coi mấy cô bảo mẫu bị nhà em đuổi việc đi, cô nào mà chẳng có ý tiến tới với em? Rồi kết quả thì sao? Lại còn không phải bị hai đứa lưu manh con nhà em tống cổ đi hay sao. Cho dù em có đàng hoàng tìm mẹ hai cho tụi nó, vậy anh nghĩ trong mắt tụi nó, mẹ hai có gì khác với mấy cô bảo mẫu kia?”
Hướng Minh sững người, ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy.
“Hơn nữa, không phải tất cả mọi phụ nữ đều giống với mẹ hai em, có thể coi con người ta như mình rứt ruột đẻ ra mà nuôi cả anh à. Với lại, nếu em đi tìm một người, thì con gái người ta chắc chắn sẽ muốn có một đứa cho riêng mình, nhưng em chỉ hai đứa thôi cũng đã nhọc lòng lắm rồi, đến lúc đó sinh tiếp, em lại phải bận tâm thành cái gì đây? Không sinh ấy à, con gái nhà người ta sẽ khó chịu dữ lắm. Hai chuyện này việc nào cũng khó, em tội gì rước phiền tới cho mình chứ.”
Hướng Minh cúi đầu thở dài – “Ài, nói cũng đúng, quan hệ gia đình khi tái giá đúng là phức tạp, ài!”
Điền Trí Viễn thấy Hướng Minh bị mình thuyết phục, không khỏi cười khổ, thật ra nói nhiều đến vậy, nguyên nhân quan trọng nhất hắn lại thủy chung không nói thành lời.
Một thằng đàn ông chỉ thích đàn ông, hoàn toàn không có phản ứng sinh lý với phụ nữ thì rước vợ về làm gì đây?
Không thể gạt người ta được.
Điền Trí Viễn yên lặng nhìn mặt nước, lại bắt đầu ngơ ngẩn, nếu như Hướng Minh đủ cẩn thận, sẽ phát hiện trong mắt hắn có một ít ưu thương nhàn nhạt.
Gió mùa hè thổi từ mặt sông tới luôn mát mẻ, nhất là lúc trời chiều sắp hạ. Nhưng tâm thần Điền Trí Viễn lúc này lại không hề ở đây, hắn đang nghĩ tới một chuyện khác.
Chuyện kia đã trôi qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hắn đã trải qua sinh nhật lần thứ hai tám rồi, lúc chuyện đó xảy ra hắn chỉ mới hai mươi mốt, còn đang trong thời kì mấu chốt ở năm 4 đại học…
|
Chương 11
Trong khi Điền Trí Viễn vùi đầu vào sự nghiệp, Doãn Chân cũng đã mơ màng tỉnh lại từ nỗi ưu thương, tiếc nuối và một chút uỷ mị của bản thân, bắt đầu công việc chính thức của cậu.
Hoàn thành phần rửa mặt buổi sáng, mẹ hai của Trí Viễn cũng đã nấu mì xong, sau lại vội pha sữa bò nóng cho bọn cậu. Đây đã là buổi sáng thứ năm ăn đúng mỗi một món. Doãn Chân có hơi ngan ngán, kêu mấy đứa nhóc tới ngồi cùng, mình thì ăn vài miếng cho có lệ, uống cốc sữa rồi thôi.
“Tiểu Doãn, ăn không quen hả con?” Không thể không nói, người mẹ kế này của Điền Trí Viễn thật rất nhạy cảm, cẩn thận.
“Dạ không phải đâu bác, tại tối qua con có uống chút rượu với bạn của Trí Viễn nên giờ có hơi khó chịu, ăn uống cũng nhạt miệng thôi ạ.” Ngán món nào đấy, dù là ai cũng khó mà nói thẳng ra mặt, hơn nữa người ta đã có tuổi thế mà hôm nào cũng dậy sớm làm bữa sáng phục vụ cậu, cậu không muốn ăn thì cũng chẳng thể đập vào mặt người ta được.
Mẹ hai tin lời, quan tâm hỏi thăm sức khoẻ Doãn Chân rồi không nhắc tới chuyện này nữa, vừa dọn dẹp bàn ăn vừa dặn dò cậu chú ý nghỉ ngơi, uống rượu ít thôi.
Ăn xong bữa sáng rồi xem giờ, mới tám rưỡi. Dựa theo thói quen sinh hoạt của Doãn Chân trước kia, bảy giờ kém cậu nhất định phải ra ngoài chạy bộ hơn một tiếng, nhưng sau khi đến nơi này, đầu tiên là vì cậu chưa thích nghi với thói quen sinh hoạt và hoàn cảnh ở đây, hai là vẫn chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, bởi vậy, lúc thấy hai đứa nhỏ giỡn hớt rượt đuổi nhau trong phòng khách, cậu quyết định dẫn tụi nó ra ngoài đi dạo.
“Hâm Hâm, Nữu Nữu, chú Doãn muốn ra ngoài chơi, mấy đứa có thể dẫn chú đi không?” Cũng sẵn dịp này kéo gần khoảng cách với hai tiểu quỷ này luôn.
Nữu Nữu Hâm Hâm nghe nói ra ngoài chơi, đương nhiên rất thích ý.
Báo với bác gái xong rồi, một lớn hai nhỏ ba người lên đường. Qua vụ Điền Trí Viễn ở trạm xổ số với quầy tiếp tân khách sạn vừa rồi, Hoàng Tiểu Anh bán vé số và nhân viên Triệu Nhã Hân đều nhiệt tình đến chào hỏi Doãn Chân.
Lúc biết Doãn Chân tới đây là để chăm con cho Điền Trí Viễn, hai cô nàng cùng trưng ra vẻ giật mình, khi đó làm Doãn Chân có hơi xấu hổ. Nam bảo mẫu gì đấy ở cái thôn trấn bé nhỏ này, thật sự là chuyện mới nghe lần đầu, huống hồ chi trước khi đến nơi này Doãn Chân vẫn còn là thầy giáo giữ chức vụ giảng dạy ở trường đại học tại thành phố S. Một người đàn ông từ thành phố tới đây làm bảo mẫu trông con cho ông chủ nhà mình, nghĩ kiểu gì cũng đều thấy thật ảo diệu.
Cơ mà Doãn Chân chỉ xấu hổ trong chốc lát rồi bình thường trở lại, này là cậu nghĩ kĩ lắm mới dám làm ra quyết định, bất kể thế nào cậu cũng phải ở lại, chí ít cậu phải ở lại trước khi xin lỗi Điền Trí Viễn, và trước khi không bị hắn đuổi việc, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đây. Dù mấy năm trước không dốc trí chờ đợi, không ấp ủ ảo tưởng không thực, nhưng trong lúc vô tình lại có được cơ hội lần này, cậu mà không tranh thủ một lần để thấy được lời giải sau cuối, dẫu có thế nào cậu cũng đều sẽ chẳng cam lòng.
Góc trái đối diện nhà Điền Trí Viễn là một ngã ba đường, đường hướng lên trên là một con phố – không phải đường chính – bán đồ ăn vặt linh tinh khá nhiều. Còn ngã đường bên trái phía trước là một bộ phận bán sỉ thực phẩm phụ. Doãn Chân muốn mua kẹo cao su, bèn kéo hai đứa nhóc đi qua.
Lúc tạt ngang một tiệm bán bánh rán, Hâm Hâm vươn tay nắm chặt vạt áo cậu – “Chú ơi, con muốn ăn bánh rán!”
Doãn Chân ngoái đầu nhìn, chân mày cậu vô thức chau lại −
Quầy hàng dựng bạt che mưa, bên trong bày biện tạp nham đầy thau thau vại vại, nền xi-măng dưới chân ướt sũng nước. Ngoài cửa ra vào chồng chất một đồng rác, nào là giấy ăn, bọn than đá, rau nát bấy nhầy…. Giờ đang là hè, một đống ruồi muỗi bay tới bay lui trước chảo rán bánh đen sì. Còn mớ dầu trong chảo kia rán cả buổi sáng đã trở nên đen thui thủi rồi.
Bà cô bán bánh rán béo ú, lớp dầu đen dính trên cái tạp dề của bả giờ mà cạo xuống chắc cũng được hai lạng chứ chẳng chơi. Bà cô nọ dùng đôi tay mập mạp vân vê đống bột mì, ép cho dẹp, bỏ vào chảo rán, sau đó tranh thủ lấy tiền lẻ thối cho khách, tìm tiền xong không rửa tay mà lại đi nhào bột tiếp. Ngồi kế bà là một cậu nhóc nhìn khoảng sáu ~ bảy tuổi, đọng lại nơi lỗ mũi là hai hàng nước màu xanh xanh.
Quầy bánh rán này, không trật đi đâu được – chính là của vợ chồng nhà họ Trương vừa xảy ra tranh cãi với Điền Trí Viễn vào mấy ngày hôm trước, cơ mà lúc này chỉ có mỗi bà thím Trương bận bịu một mình, bà ta bảo con trai Bảo Nhi đang thòng lòng hai hàng nước mũi ngồi chơi ở cạnh bên.
Đàn ông đàn ang như Doãn Chân thật không để tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh, càng không có cái tính ưa sạch sẽ, nhưng mà lúc nhìn tới cảnh tượng này, cậu vẫn dằn lòng không được mà phát tởm. Hâm Hâm nhõng nhẽo muốn ăn bánh rán, nhưng đám bọn cậu đang đứng trước quầy hàng của người ta, Doãn Chân khó mà nói trắng ra được, chỉ đành khéo léo khuyên giải Hâm Hâm.
“Hâm Hâm nghe lời, không phải hồi nãy mình đã ăn mì rồi sao? Bụng no căng quá không tốt đâu, sẽ khó chịu đó.”
“Không chịu đâu, con muốn ăn bánh rán.” Hâm Hâm hai tay chống nạnh, trừng mắt trưng khí thế lưu manh con ra.
Doãn Chân ngồi xổm trước mặt Hâm Hâm, kéo hai tay nhóc, định khuyên nhủ tiếp, lúc này bà chủ quầy bánh rán kia tự dưng hừ lạnh một tiếng, tay bận việc miệng nói thầm – “Dân đại học cái chó gì, sinh con trai ra không phải cũng chỉ là thứ ăn hại chỉ biết ăn với ăn thôi sao.”
Doãn Chân cau mày nhìn về phía bà chủ quầy kia, lòng không tránh khỏi kinh ngạc. Đương nhiên là cậu nghe hiểu ý của những lời này, và cũng biết bà ta đang nói tới ai, nhưng vấn đề là tại sao bà ta lại nói như thế? Cậu có hơi khó chịu, chợt cảm thấy, đàn bà ở nông thôn quả nhiên rất thiếu văn hoá. Dù Điền Trí Viễn có làm mích lòng bà thím này đi nữa, nhưng oan có đầu nợ có chủ, bà ta muốn mắng muốn chửi thì cũng nên mắng Điền Trí Viễn mới đúng, tại sao phải làm chuyện lạ đời – đi mắng một đứa bé?
Doãn Chân mỉm cười, nắm chặt tay thằng bé, hỏi nó: “Hâm Hâm, con muốn vô bệnh viện chích thuốc lắm hở?”
Đương nhiên là chẳng có đứa con nít nào không sợ chích rồi, tai vừa nghe được chữ này, mặt Hâm Hâm liền chù ụ – “Chú định dắt con đi chích? Nhưng mà con có bị bệnh đâu.”
Doãn Chân lắc đầu, làm bộ thương cảm – “Nếu con muốn ăn bánh kia thì chắc là phải đi chích rồi, con không thấy ở đây nhiều ruồi lắm à? Ừm mà con biết ruồi hay ở đâu không nào?” Hâm Hâm lắc đầu, Doãn Chân nói: “Toàn là ở trong nhà vệ sinh mà ra không đấy, trong người tụi nó mang biết bao nhiêu là vi khuẩn gây bệnh, rồi tụi nó vác theo đống vi khuẩn đó bay tới bay lui trên mấy cái bánh bột ngô rán ở đây, gây nhiễm khuẩn, người nào ăn phải sẽ bị bệnh, mà bị bệnh thì nhất định phải chích thuốc á.”
Hâm Hâm ra sức lắc đầu – “Con, con hông bị bệnh, hông đi chích đâu!”
“Vậy con còn muốn ăn bánh rán nữa không nào?”
“Không, không ăn!” Chắc chắn Hâm Hâm không hiểu cái gì gọi là vi khuẩn gây bệnh gì gì đó rồi, chỉ có điều nhóc bị chuyện chích thuốc kinh khủng kia hù cho sợ thôi.
Doãn Chân vừa lòng gật đầu, đang định kéo thằng nhỏ đi, bà thím Trương tự dưng hung hăng đập mạnh cái chày cán bột lên bàn làm phát ra tiếng “rầm” thật vang. Doãn Chân không để ý tới bà ta, kéo theo hai đứa nhóc đi thẳng không quay đầu.
Mấy ngày trước lúc Điền Trí Viễn dẫn cậu đi dạo đã từng nói, vùng này là khu dân cư nhỏ, cả thảy gồm năm dãy nhà lầu nằm ở bốn con đường, chia ra một, hai, ba, bốn, năm khu, lô bán đồ mà Doãn Chân ghé vào mua kẹo cao su là ở khu số 2 phía trước. Doãn Chân mua được loại kẹo mình muốn rồi, lại kéo theo hai đứa nhỏ thẳng tiến khu 5.
Tất cả nhà trong khu số 5 này đều thuộc sở hữu cá nhân, còn bốn khu phía trước, mỗi nhà đều có một chủ sở hữu khác nhau. Cứ năm khu một con đường, hai bên đường có tổng cộng 70 căn, toàn bộ đều họ Dư.
Doãn Chân chưa thấy gia tộc có tiền có thế bao giờ, ở Thượng Hải đúng là có nhiều người giàu hơn đấy, nhưng lúc nhìn thấy khu phố 5 dài ngoằn này, trong lòng vẫn không thể kiềm nổi sự ngạc nhiên.
Lúc ấy Điền Trí Viễn đã chỉ vào một toà nhà có diện tích rộng nhất, đứng đầu năm khu nọ, đó chính là căn của ông chủ nhà họ Dư, khi trước chạm mặt cái gì Dư ở ngay cửa siêu thị ấy, chắc là con trai của ông Dư này.
Nghe nói chỗ dựa sau lưng nhà họ Dư rất lớn mạnh.
Khi Doãn Chân nắm tay hai đứa nhỏ đi qua khu 5, đã nhìn toà nhà nọ vài ba lần –
Sở hữu 15 căn nhà sát mặt đường ở đây, tương đương với diện tích năm tòa nhà có lầu của người bình thường.
Trong đó hai phần ba diện tích là cưỡng chiếm của người khác mà có.
Doãn Chân dắt tụi nhỏ đi qua cả năm khu, quẩn quanh một vòng rồi về nhà.
Doãn Chân quyết định dạy hai đứa học chút gì đó.
So với con nít trong thành phố, trẻ em ở quê khá ít tiếp xúc với thứ bên ngoài hơn hẳn, cơ mà bây giờ mạng lưới thông tin phát triển mạnh, cái trấn Nguyên Thuỷ nhỏ xíu như này coi vậy cũng chả lạc hậu mấy, nhưng tính cách bọn trẻ vẫn còn tồn tại quá nhiều chênh lệch, ví như độ nhạy cảm và phản ứng linh hoạt, cảm xúc dễ bị kích thích, tính khí khác nhau một trời một vực.
Con nít thành phố không đi làm nên ngoài việc học, còn phải học thêm rất nhiều môn năng khiếu, như nhạc cụ, múa, võ thuật v..v.. Còn trẻ em ở nông thôn lại rảnh rỗi hơn rất nhiều, lúc tới trường còn có chút căng thẳng, một khi được nghỉ thì y như rằng chẳng khác ngựa hoang thoát cương là mấy. Không nói tới chút bài tập của giáo viên, đám trẻ ở đây chẳng có sở thích gì đặc biệt, sau khi học xong cuộc sống thật sự hết sức chán chường.
Doãn Chân xem xét hai đứa con của Điền Trí Viễn, bé trai Hâm Hâm là điển hình của lưu manh con cục cằn thô lỗ, nếu nó thấy chuyện đó là sai thì dù có ra sao cũng vẫn chẳng đúng, còn nếu chuyện nó cho là đúng thì dù bạn có giải thích cỡ nào cũng đều vô dụng cả, hết sức ngoan cố luôn.
Bé gái Nữu Nữu cũng ngang tàng chẳng kém, thích đùa thích nghịch, hơn nữa có hơi trưởng thành sớm, hiểu chuyện mà trẻ con bằng tuổi mình không biết, nói năng giống hệt người lớn, có lý có lẽ, thường làm Điền Trí Viễn nghẹn họng nói không thành lời.
Doãn Chân cảm thấy, thứ Hâm Hâm cần chính là tu thân dưỡng tính, còn Nữu Nữu thì cần phải chăm chút lại khí chất. Nếu tu thân dưỡng tính thì học ghi chữ bằng bút lông cũng là một lựa chọn không tệ, còn khí chất, thứ bồi dưỡng khí chất cho bé gái đương nhiên phải chọn Piano đầu tiên rồi.
Nhưng có điều, việc học viết chữ bằng bút lông cậu có thể dạy Doãn Chân, nhưng còn Piano thì cậu chắc chắn một điều là trấn nhỏ này tuyệt đối không có cơ sở dạy chuyên môn nào cả, nếu muốn học chỉ có nước đến huyện hoặc là vào trung tâm thành phố thôi.
Hơn bảy giờ tối, Điền Trí Viễn về nhà, Doãn Chân nói sơ ý kiến của mình cho hắn nghe.
“Sở thích của con trẻ phải được bồi dưỡng ngay từ lúc nhỏ, em thấy anh mua cho tụi nó ipad gì đấy hơn mười ngàn tệ mỗi cái, không bằng đưa tụi nó đến thành phố học chút năng khiếu, tiện tu thân dưỡng tính.”
Điền Trí Viễn tắm xong, để trần thân trên chỉ chừa lại một chiếc quần đùi che đến đầu gối, ngồi tán gẫu với Doãn Chân ở ban công phòng khách.
“Tôi cũng từng nghĩ đưa tụi nó đi học gì đó, nhưng vấn đề là tôi tìm mãi vẫn không thấy người thích hợp chăm sóc tụi nó.” Điền Trí Viễn vẫn y như lần trước – tay phải gác sau gáy, gập chân trái, nằm trên chiếc ghế dựa bằng trúc – “Hồi hè năm ngoái trên trấn từng có một sinh viên về đây mở lớp dạy múa, tiếc là chẳng có học sinh nào vào học, làm chưa tới vài ngày đã nghỉ. Cái chỗ bé tí này của bọn tôi ấy à, muốn con mình học chút năng khiếu cũng chỉ có thể lựa lúc nghỉ đông hay nghỉ hè, phụ huynh và con em cùng ở thành phố một hoặc hai tháng rồi học thôi.”
Doãn Chân cũng đã đi tắm, tóc hơi dài vẫn còn ướt nước, cơ mà cậu không quen cởi trần trước mặt người ngoài — mẹ hai của Điền Trí Viễn vẫn còn đang ngồi xem tivi trong phòng khách kia kìa.
“Hâm Hâm có thể có thể học viết chữ bằng bút lông để bồi dưỡng lại tính tình. À mà này, có phải anh hung dữ với nó quá không thế, cũng bởi nó có tâm lý phản nghịch nên mới….. thành ra cái kiểu lưu manh kia?”
Điền Trí Viễn rối rắm thở dài: “Thỉnh thoảng cũng có nạt nó, nhưng mà tôi còn cách nào khác nữa chứ? Nó lúc nào cũng đi ăn hiếp người khác, nói lý thì không nghe, tuôn một tràng lời hay lẽ phải mà nó cũng chẳng nhận sai, cho nên tôi mới….”
Doãn Chân giơ tay chặn không cho hắn nói tiếp – “Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Anh đó, chả đáng mặt làm ba tí nào cả. Sao anh không hỏi nó là vì sao lại ăn hiếp người ta? Con trẻ không hiểu chuyện, xảy ra cãi vã nhất định là có nguyên nhân, mỗi lần có chuyện chắc anh chỉ lo quát nạt mà không để ý tới tâm trạng của nó, nên nó mới dần dà không tin tưởng anh, trong tiềm thức chỉ tin vào bản thân mình nên thành ra tính cách như bây giờ chứ gì.”
“Ài, nói tới nói lui, cũng đều do tôi không tốt!”
“Thôi đi, anh nghĩ vậy cũng không đúng đâu, đừng mỗi lần con trẻ phạm lỗi anh đều ôm tội vô người mình như thế. Con trẻ lớn lên đương nhiên không thoát khỏi sự giáo dục và dẫn dắt của phụ huynh, song tụi nó dầu gì cũng là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và hành động của riêng mình. Anh có thể dạy tụi nó tự làm sai thì tự mình chịu, không thể lúc nào cũng ỷ lại vào người lớn được.”
Điền Trí Viễn ngồi xuống, chau mày nhìn Doãn Chân – “Nhưng mà tụi nó còn nhỏ vậy, làm sao hiểu được cái đạo lý sâu xa khó hiểu như thế?”
“Thì cũng bởi tụi nó nhỏ, nên mới phải rót vào đầu tụi nó những đạo lý này. Anh biết người trong nước dạy con ra sao không?”
“Ắc… không biết!” Hắn không ra ngoài kia, tin tức thì chỉ xem chiến tranh chính trị và quân sự, nào biết cách người trong nước dạy con ra làm sao? Nếu không hắn cũng chẳng tới nỗi con mình cũng dạy không xong.
Doãn Chân lắc đầu bó tay, đứng dậy vỗ vỗ đầu vai trần trùng trục của Điền Trí Viễn – “Hay là thôi đi, em thấy dù em có nói anh cũng chẳng hiểu được đâu, tóm lại cũng vì anh không có thời gian quản con thôi!”
|
Chương 12
Dù sao thì bé gái vẫn dễ bảo hơn bé trai một chút, Doãn Chân quyết định dạy Hâm Hâm học cách viết bằng bút lông trước.
Doãn Chân không phải loại người chẳng biết ngó mặt người mà ăn nói, cậu biết chứ, Điền Trí Viễn vẫn còn chưa tin cậu hẳn. Muốn Nữu Nữu học Piano thì phải đến huyện, về mặt chi phí thì không cần tính toán, bởi Điền Trí Viễn chưa bao giờ keo kiệt khi xài tiền cho con mình. Cái hắn để ý là người chăm sóc mấy đứa nhỏ, là hắn lo lắng khi giao con mình cho người khác chăm nom.
Doãn Chân ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nếu như đứng ở góc độ của Điền Trí Viễn, cậu và hắn chẳng qua chỉ mới quen nhau được vài ngày, với người mà nửa đời không quen như cậu, hắn có đề phòng cũng chẳng lạ lùng gì.
Vì vậy, chuyện Nữu Nữu học Piano bị gác lại một bên, trước tiên cậu hỏi Hâm Hâm có muốn học viết chữ không đã.
Đối với việc học môn năng khiếu ngoại khoá, Doãn Chân không chuộng cách bắt ép. Trẻ con năm tuổi đã có suy nghĩ và ý thức về hành vi của bản thân, nên trong lúc dẫn dắt con trẻ và giúp nó nhận ra chỗ thiếu sót của bản thân, đồng thời phải trưng cầu ý kiến tụi nó trước rồi để tụi nó tự đưa ra ý kiến, như vậy cũng có thể bồi dưỡng khả năng tự chủ ý kiến của chính bản thân nó.
“Hâm Hâm, giờ đang được nghỉ hè, con có định làm cái gì không?” Ăn cơm trưa xong, hai đứa nhỏ định ra ngoài chơi nhưng bị Doãn Chân gọi lại, kéo vào phòng sách nói chuyện.
Kế hoạch ra ngoài của Hâm Hâm bị chặn ngang, có hơi không vui, hai hàng chân mày đen nhánh chau sít lại – “Làm gì cơ?”
“Thì ví dụ như, có muốn đi đâu đó? Có muốn mua đồ chơi?”
“Có có, con muốn về nhà cũ leo cây, lấy tổ chim!”
“… Còn gì khác nữa không?”
“Khác á?” Hâm Hâm cúi đầu suy nghĩ một hồi – “Con muốn đánh lộn cũng được tính?”
Doãn Chân cau mày: “Đánh lộn?” Cái này đúng thật là việc mà Hâm Hâm sẽ làm – “Không còn cái khác nữa à? Như là đọc sách hay học bài gì ấy.”
Hâm Hâm trợn mắt trừng Doãn Chân – “Chú à, sao con cứ cảm thấy chú giống y chang con mọt sách trong truyện vậy đó.”
Doãn Chân bị mũi tên đính ba chữ “con mọt sách” ghim vào người.
“Anh Tiểu Trương từng nói, ông nào mà hay móc mấy câu đọc sách học bài ở ngoài miệng thì đều là mọt sách cả, nhìn có vẻ học thức là thế, chứ thiệt ra toàn là…. giả….” Hâm Hâm nghiêng đầu nhìn Nữu Nữu – “Anh Trương nói cái đó gọi là giả gì ấy nhỉ?”
Nữu Nữu đáp rõ từng chữ: “Giả nai!”
Doãn Chân lại bị mũi tên đính hai chữ “Giả nai” ghim vào người.
“Ừ! Chính là ‘giả nai’, con đây hông thèm làm đứa ‘giả nai’!” Hâm Hâm nói với vẻ mặt ngay thẳng: “Anh Trương nói, chỉ lúc đánh nhau mới có thể thể hiện giá trị của một con người, mới có thể khoe ra sức hấp dẫn của bản thân, trở thành anh hùng cái thế và đàn ông con trai chân chính!”
Doãn Chân rung rớt hai mũi tên, vịn vai Hâm Hâm, hết sức nghiêm túc hỏi dò: “Anh Trương là ai?”
“Anh Trương là anh Trương chứ ai ạ.”
“Chú hỏi là hỏi nó con cái nhà ai, sống ở đâu cơ.”
“À, ba nó mở tiệm ăn cạnh nhà con.”
Doãn Chân nhớ lại, bên cạnh nhà Điền Trí Viễn hình như là một tiệm ăn nhỏ, hai người bọn họ còn tới đó ăn một bữa cơm. Nhà đó đúng thật có một đứa nhóc, lớn lắm rồi, chí ít đã hơn lớp 5.
“Tụi con thường hay chơi với anh trai kia lắm hả?”
“Dạ, tại mấy đứa khác chẳng ai chịu chơi với tụi con.” Nữu Nữu xoa xoa mũi – “Tụi nó ai cũng thích chửi tụi con, chẳng đứa nào chơi với tụi con hết, cơ mà tụi nó sợ anh ấy lắm. Chỉ có anh Trương là không chửi tụi con, còn hay cho tụi con kẹo ăn nữa.”
Doãn Chân cảm thấy ý tưởng dạy Hâm Hâm học ghi chữ bằng bút lông nên tạm thời gác lại.
“Sang đây với chú.” Cậu kéo hai đứa nhỏ tới trước bàn, cậu ngồi vào ghế, còn hai đứa nhỏ thì đứng trước mặt cậu – “Nói chú biết, mấy đứa nhóc kia đã chửi tụi con cái gì?”
Hai đứa liếc nhau, Nữu Nữu nói: “Chú hỏi này chi dạ? Chú định trả thù cho tụi con hả?”
Trả thù?
Doãn Chân bóp trán, tự nhiên cảm thấy có hơi nhức đầu.
Sau khi về nước cậu có làm thầy giáo ở Thượng Hải hai năm, nhưng hồi đó tiếp xúc toàn là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thôi. Lứa tuổi này chỉ cần nắm chắc cách dạy; xác định rõ ràng ưu điểm của tụi nó; ở cạnh tụi nó rồi quan tâm khích lệ thật nhiều, với những cách này việc hiểu về nhau sẽ không còn là vấn đề. Nhưng với trẻ con vẫn còn trong giai đoạn non nớt, chúng căn bản sẽ chẳng hiểu lý lẽ là gì, suy nghĩ tưởng chừng đơn giản, ngoài ăn và chơi ra thì chẳng còn gì khác, nhưng thực tế là những thứ có trong đầu tụi nó vô cùng nhiều, hiếm lạ quai quái gì cũng có, hơn nữa khả năng bắt chước cực kì mạnh. Ví dụ như kiểu hành vi bạo lực của Hâm Hâm, câu hỏi vặn “có thù tất báo” của Nữu Nữu, không đoán Doãn Chân cũng biết, những thứ đó đại khái là đều học được từ “anh Trương” kia rồi. Muốn hiểu rõ và giao tiếp với trẻ con như thế, không phải người có tính nhẫn nại thì thật đúng là làm chẳng nổi.
Doãn Chân hít sâu một hơi, trưng ra bản mặt tươi cười – “Vụ trả thù mình bỏ qua bên trước đi hen, tụi con nói chú biết đi, mấy đứa kia đã chửi tụi con những gì?”
“Cái gì tụi nó cũng chửi hết đó chú, mẹ mày nè, cái *ồn nè, con hoang nè…”
“Thôi thôi thôi…” Doãn Chân sửng sốt chặn lời Nữu Nữu – “Chúng nó chửi tụi con như thế?”
Quỷ nhỏ gật đầu.
“Ba con đâu? Ba con có biết những chuyện này không?”
Vào nhà họ Điền mấy ngày qua, Doãn Chân biết rõ Điền Trí Viễn thương hai đứa nhỏ nhiều bao nhiêu, dù rằng sự quan tâm trên tinh thần có hơi thiếu thốn, nhưng hắn đi sớm về tối chẳng phải đều vì tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ có một cuộc sống đầy đủ hơn, để tương lai sau này lúc tụi nó lên đại học, thậm chí là ra nước ngoài học thêm cũng không bị áp lực về kinh tế quá lớn hay sao. Đã thương con như thế, nhưng sao chuyện con mình bị người ta chửi rủa ở ngoài hắn lại không biết cơ chứ?
Nữu Nữu nói: “Ba hay vắng nhà lắm chú ơi, với lại tụi con có nói với chị bảo mẫu rồi ạ.”
Hâm Hâm khịt mũi: “Bảo mẫu đó giờ có chịu trả thù cho tụi con đâu, chỉ biết làm biếng suốt ngày.”
“Mấy cô đó có nói chuyện này với ba con không?”
Hai đứa đồng loạt lắc đầu – “Con hông biết.”
Doãn Chân cau mày, khỏi cần hỏi, chắc chắn là không nói rồi. Hẳn là do Điền Trí Viễn thường hay bận bịu không về nhà, mẹ hai hắn lại là bà chủ tốt tính, nên đám bảo mẫu kia không thấy áp lực mấy, chỉ dỗ dành để hai đứa nhỏ không gây chuyện lớn là xong.
Doãn Chân quyết định vẫn cần phải nói chuyện đàng hoàng với Điền Trí Viễn.
“Hâm Hâm, chú dạy con viết chữ được không?” Trước hết cứ tạo việc cho hai con gấu này làm đã, bằng không với hai tháng hè dài đăng đẳng này, thẳng nhỏ thể nào cũng sẽ đập nhau với đứa khác cho qua ngày rồi.
Hâm Hâm nghe xong nhíu mày – “Viết chữ á!” Bĩu môi trưng bản mặt chẳng muốn chút nào.
“Không muốn học à? Hồi chú lớn cỡ con là chú đã bắt đầu học rồi đó, hơn nữa chú được khen nhiều lắm, còn được gặp ngài thị trưởng nữa kia.”
Hâm Hâm lập tức trợn mắt, điệu bộ rất có hứng thú – “Thị trưởng là gì vậy chú? Có ăn được hông?”
“….”
“Anh hai ngốc thiệt đó!” Nữu Nữu cười hì hì xỉa xỉa thái dương Hâm Hâm – “Thị trưởng tức là trái Hồng bự đó đồ đần ạ!”
*Thị(市/shi4)trong thị trưởng và thị(柿/shi4)trong quả thị có cùng âm đọc. “Có em mới đần!”
Doãn Chân chịu thua cái suy nghĩ bất bình thường của hai đứa nhóc này rồi.
Cuối cùng Hâm Hâm vẫn đồng ý học viết chữ bằng bút lông, đấy là sau khi Doãn Chân giải thích rõ ràng “thị trưởng” là vật gì rồi nó mới bằng lòng đấy nhé, hơn nữa nguyên nhân mà nó chịu học lại còn rất ngớ ngẩn —
“Đợi con học viết xong, cũng sẽ đi gặp thị trưởng kia một lần!”
Doãn Chân trợn mắt như cá chết trừng Hâm Hâm – “Ờ, cố gắng vì mục tiêu xa vời này đi nhé!”
Khu 2 có văn phòng phẩm tại gia, Doãn Chân dắt tay hai đứa dạo quanh một vòng, cửa hàng tuy nhỏ mà có võ*, cả linh kiện máy tính cơ bản cũng có bán.
*Nhỏ mà có võ: nguyên văn là [tiểu tiểu ma tước, ngũ tạng hoàn chân tề toàn – chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều có đủ cả] ý chỉ cái bên trong không như vẻ bề ngoài. Hỏi người bán rồi bắt đầu chọn mua bút lông, chọn tới chọn lui, Doãn Chân chẳng thấy vừa ý cây nào hết. Nguyên nhân rất đơn giản, chất lượng những cây này đều như nhau – đầu bút chỉ dùng keo dán dính lên, hơn nữa, khi cậu đưa ra yêu cầu thử bút đã bị từ chối. Nói chung, nếu đây mà là tiệm chuyên bán bút lông thì chắc chắn sẽ không từ chối để khách hàng thử bút.
Doãn Chân cầm chiếc bút lông vừa dài vừa mịn lên cân nhắc, có nên nhờ anh hai ở thành S mua giúp một bộ văn phòng tứ bảo (gồm bút, mực, giấy, nghiên) luyện tập thư pháp hay không đây, kết quả Hâm Hâm kéo vạt áo cậu rồi dốc sức ra mà lắc.
“Chú ơi, chú mua cho con cây kiếm được không?”
Doãn Chân nhìn theo hướng ngón tay Hâm Hâm, toàn bộ món kê trên tủ bày hàng đều là đồ chơi cho trẻ em, cái gì cũng có. Hâm Hâm ưng ý một cây kiếm nhựa, trên chuôi kiếm có một con rồng quấn quanh, thân kiếm mạ màu vàng, ở trên viết mấy chữ “bảo đao Đồ Long” thiệt to.
Doãn Chân thở ra một hơi, giữ bình tĩnh nói với Hâm Hâm: “Hâm Hâm ngoan, không thể đi tới đâu đều mua đồ đến đó được, ba con kiếm tiền rất vất vả.” Nói xong không để ý tới cậu nhóc nữa, mà cầm một chiếc bút lông coi như tạm được đưa cho nhân viên – “Lấy cây này, có nghiên mực không?”
“Ngại quá, không có món đó, chỉ có mực nước thôi.”
“… được rồi!”
Doãn Chân mua bút lông, mực nước và cả giấy trắng, Hâm Hâm thì khó chịu vì Doãn Chân không mua kiếm cho nó. Doãn Chân cầm đồ đi đằng trước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn cậu nhóc lề mà lề mề ở phía sau, trong lòng hớn ha hớn hở.
Cậu sẽ không nói ra đâu, rằng cậu khoái ngó cái mặt phùng má giận dỗi y chang cái bánh bao này này!
|
Chương 13
Lúc Điền Trí Viễn về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Vừa mở cửa, trùng hợp là cửa phòng sách cũng mở, Doãn Chân mang đồ ngủ bằng bông đứng ở cửa nhìn hắn.
“Muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ? Chờ tôi sao?” Điền Trí Viễn bước vào phòng sách, đóng cửa rồi mới hỏi Doãn Chân. Hắn có hơi bất ngờ, tuy nhiên sẽ không tự kỉ tới mức ảo tưởng rằng Doãn Chân thích hắn nên mới chờ hắn về nhà, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết có người đang đợi hắn về nhà, cảm giác này có hơi kì diệu.
Doãn Chân chỉ chỉ chiếc ghế mây ở cuối giường, còn mình thì ngồi xếp bằng trên giường – “Muốn nói với anh chuyện của Hâm Hâm và Nữu Nữu.”
Điền Trí Viễn vừa ngồi xuống đã bị lời này làm sững người – “Ắc, sao cơ? Chẳng lẽ tụi nó lại gây phiền phức nữa à?”
Doãn Chân khoanh tay, lắc đầu – “Ba Điền à, em có ý này, anh có thể nào đừng mỗi lần vừa nhắc tới chuyện liên quan tới con là anh cứ hỏi em tụi nó lại gặp rắc rối hay là gây phiền hà gì được không.”
“….”
“Em hết sức khó hiểu rằng tại sao anh không hỏi tụi nó có phải đã bị ai đó ức hiếp hay chăng.” Từ khi đến nhà Điền Trí Viễn đến nay, đây là lần đầu tiên Doãn Chân lộ vẻ mặt nghiêm túc – “Hâm Hâm tạo cho người ta cảm giác vô cùng hỗ xược, thích đánh người; Nữu Nữu là bé gái mà lại có tính như con trai, hơi ngang bướng, hơn nữa tụi nó cao lớn hơn trẻ con cùng tuổi nhiều, và bởi những điều đó, nên anh cho là chỉ có tụi nó ức hiếp kẻ khác, mà không phải là người bị kẻ khác bắt nạt, phải không?”
Điền Trí Viễn hơi ngây ngẩn, Doãn Chân nói không sai, thật như đâm một kiếm trúng tim hắn. Hai đứa nhỏ từ hồi một tuổi đã có vóc dáng cao hơn những đứa cùng lứa, đến giờ là năm tuổi, vậy mà đã cao hơn hẳn phần lớn trẻ con bảy tuổi. Do thể chất tụi nó tốt, lại thêm đầu óc cũng không ngốc, hiểu rõ cái lý bị đánh phải đáp trả, bằng không Trương Bảo Nhi con nhà họ Trương bán bánh rán ở trong phố sao lại luôn bị Hâm Hâm đánh chứ? Nên từ trước đến nay Điền Trí Viễn gần như là không hề nghĩ tới việc con mình có thể bị người khác ức hiếp hay không.
“Doãn Chân, có phải cậu phát hiện ra gì không?”
“Anh có biết, rất nhiều đứa con nít khác mắng chửi con sau lưng anh không?”
“… có nghe nói.” Điền Trí Viễn cau mày, thiếu tự tin.
Doãn Chân nổi điên ngửa đầu nhìn trời – “Có nghe nói nhưng tại sao anh lại không hỏi chuyện gì đã xảy ra với tụi nó? Một đống bảo mẫu anh rước về đều là *beep* hả? Mỗi lần về nhà còn không biết hỏi mấy cô đó là con mình đã làm những gì trong ngày, chơi ở đâu và chơi với ai, vì sao lại cãi nhau với người khác…”
Điền Trí Viễn vừa định há miệng nói, Doãn Chân đã lập tức giơ tay làm tư thế ngừng – “Em biết anh bề bộn nhiều việc, nhưng còn chuyện gì quan trọng hơn con cái? Anh kiếm nhiều tiền như thế là vì tụi nó, nhưng nếu như bởi vì anh lơ là lúc này mà dẫn tới tương lai mai sau tụi nó đi lệch hướng hoặc giả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh nói thử xem, kiếm nhiều tiền như vậy thì làm được gì?”
Điền Trí Viễn sờ mũi, bị răn dạy đến độ hơi xấu hổ, đồng thời cũng rất mặc cảm tự ti.
Trước đến nay chưa ai dám dạy dỗ hắn như vậy cả.
Doãn Chân nhìn điệu bộ xấu hổ của hắn, có hơi mềm lòng, giọng điệu liền hòa hoãn trở lại, nói: “Hôm nay em đã tâm sự với Hâm Hâm Nữu Nữu, tụi nó nói với em là có rất nhiều đứa nhóc khác mắng chửi tụi nó, gì cũng mắng cả, ưm, em thấy mình nên nói cụ thể với anh -” Doãn Chân nhúc nhích người, ho khan vài tiếng – “Nó nói tụi kia mắng mẹ mày, đồ con hoang, cái *ồn, thằng ranh gì gì đấy.”
Doãn Chân nói xong lại nắm tay thành đấm, để trước miệng ho một tiếng.
Thật ra cậu không biết nói tục, thật sự là thế, gia đình hun đúc, ba mẹ anh trai đều là người có học, nói chuyện với ai cũng đều lịch sự cả, không hề có lấy nửa câu nói tục, nên lúc cậu nghe những lời nói tục tĩu toát ra từ miệng hai đứa nhỏ mới năm tuổi, thật sự là bị doạ cho giật mình.
“Ngoài cái thứ nhất, cái thứ ba và thứ tư, cái thứ hai em chưa từng nghe nên không hiểu ý nó là gì, nhưng tóm lại là toàn lời chửi rủa thôi. Nên Trí Viễn à, dù anh có bề bộn không phân thân nổi, cũng nên giành chút thời gian để lắng nghe và thấu hiểu con mình, chí ít phải biết phần lớn thời gian tụi nó tiếp xúc với những ai, thường chơi chung với ai. A —” Doãn Chân chợt ngẩng đầu hướng mặt về phía Điền Trí Viễn – “Nhắc mới nhớ, thằng nhỏ ở tiệm ăn cạnh nhà anh…. Trí viễn?”
Điền Trí Viễn lặng im có hơi khác thường, Doãn Chân không nói nữa, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, ỉu xìu cảm thấy mình có phải không nên nói cho hắn biết những chuyện này chăng, có hơi lo lắng.
Đột nhiên, Điền Trí Viễn cười khẽ – “Ý của cái thứ hai là, con không phải của tôi mà do mẹ nó gian díu với người khác mà có, sau đó tụi nó lại bị chính mẹ ruột mình vứt bỏ.”
“….”
Điền Trí Viễn ngả người ra sau dựa vào thành ghế, ngửa mặt lên – “Có thể tôi đã làm sai một vài chuyện.”
“….” Doãn Chân không hề biểu lộ chút xíu hiếu kì nào, mà sâu lắng, lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn.
Trầm mặc một hồi, Điền Trí Viễn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Doãn Chân – “Cám ơn cậu, Doãn Chân, cậu tốt hơn hẳn những người mà tôi đã từng mời tới. Có lẽ sau này tôi vẫn sẽ bề bộn như bây giờ, lắm lúc còn không thấy mặt vài ngày nữa ấy, nên tôi có thể cầu cậu, chí ít là hết năm nay – ở lại nhà tôi, chăm sóc con giúp tôi được chăng?”
Doãn Chân có hơi khó kiểm soát nhịp tim đang tăng nhanh của mình.
Đừng nói trong năm này, anh có bảo cả đời em cũng bằng lòng!
“Ớ, để em nghĩ lại đã, dù gì hè này em cũng không đi đâu.”
“Hầy, vậy thì tốt quá rồi, cậu, cậu… Ấy, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, không cần gấp đâu. Cứ vậy đi, lúc đầu mình bàn một tháng 2000 tệ, vậy giờ tôi sẽ đưa cậu 3000….”
“Cút giùm cái, ai đòi tiền anh hả?” Doãn Chân đột nhiên nằm xuống, kéo tấm chăn mát trùm mình lại rồi đưa lưng về phía Điền Trí Viễn – “Mau ra ngoài đi, em muốn ngủ.”
“Hả?” Điền Trí Viễn choáng, sao tự dưng lại trở mặt rồi? Hắn có nói gì sai sao?
Điền Trí Viễn ngơ ngơ chả hiểu gì bước ra khỏi phòng sách.
Doãn Chân xoay người ngồi dậy, hung hăng trừng cánh cửa phòng đang đóng chặt, mắng khẽ: “Cái tên đần độn này, bộ tui ham tiền lương của anh lắm hả? Tức muốn chết mà!”
Vài ngày sau, có ông chủ ở huyện Châu đặc biệt chạy tới tìm Điền Trí Viễn, nhưng hắn lại không có nhà. Mẹ hai thì tới bên ngoại thăm cháu trai, trong nhà chỉ có Doãn Chân và mấy đứa nhỏ.
Doãn Chân mở cửa cho bọn họ vào, rót nước – “Ngài tìm Điền Trí Viễn có chuyện gì không?”
“Tôi họ Chu, bọn tôi đến từ thành phố Châu, muốn bàn chuyện làm ăn với Tiểu Điền.” Ông chủ họ Chu lấy hộp danh thiếp từ trong cái cặp da màu nâu ông mang theo ra, rút một tờ đưa cho Doãn Chân.
Chu Ái Quốc, giám đốc công ty thuỷ sản XX.
Ông chủ Chu lại kỹ càng giới thiệu mình một lần nữa, công ty bọn ông chuyên môn chế biến thuỷ sản, nguồn hàng của mấy khách sạn cấp sao khá có tiếng trong thành phố Châu đều là ông cung cấp, quy mô công ty ở thành phố Châu coi như tạm được. Ông nghe người thân nói cá Trê và cá Lăng vàng rất nổi danh ở sông Nguyên nên bèn qua đây nghe ngóng, sau mới biết tên tuổi của Điền Trí Viễn, vì vậy đặc biệt dẫn người tới đây xem. Nếu thấy hài lòng, ông định đem một ít về bán thử, giá thị trường mà tốt thì có thể tính tới chuyện hợp tác lâu dài.
“Vậy ngài đại khái cần bao nhiêu nguồn cung?”
“Nếu là cá Trê thì khoảng một tạ, còn cá Lăng vàng nghe nói giá thị trường rất tốt, tôi định lấy khoảng 750 kí.”
Doãn Chân chợt nghĩ, cậu tới đây được một thời gian, đã rất quen thuộc giá cả của cá Trê và cá Lăng vàng trên thị trường. Nếu tờ hợp đồng này của Chu Ái Quốc được kí kết, Điền Trí Viễn có thể bán được chừng hơn 60 ngàn khối.
Thật ra giá cá Trê không đắt, mà đắt ở cá Lăng vàng. Cá Lăng vàng là loài cá đặc thù ở khu sông Nguyên, vùng nước nơi khác không hề có, một con cá trưởng thành bên ngoài có thể nặng đến nửa kí cũng đã đáng ngưỡng mộ, hiện giờ qua công nuôi dưỡng của con người, một con có thể lớn nặng đến cả kí cũng có. Chẳng qua, Điền Trí Viễn có nói loại cá Lăng vàng này nếu quá to sẽ không bán chạy, bởi rất dễ bị người ta nhận ra nó được nuôi bằng thức ăn gia súc, dù là nuôi trong hòm đựng lưới cũng vẫn khiến người ta cảm thấy không đủ tự nhiên.
Hôm qua lúc ăn cơm tối xong, Doãn Chân còn nghe Điền Trí Viễn nhắc tới, trong hòm lưới đã có phần lớn cá Lăng vàng vượt quá nửa kí, phải mau mau bán đi mới được.
Doãn Chân cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
“Nếu ông chủ Chu không ngại thì trước mắt cứ ở lại đây đi, tôi sẽ thử liên lạc với Điền Trí Viễn, bảo anh ấy tranh thủ trở về.”
Ông chủ Chu có hơi béo, dù phòng khách có đang mở điều hoà ổng vẫn cứ vài ba phút lại rút khăn tay lau mồ hôi – “Được được. Cơ mà mong cậu mau mau liên lạc với cậu ấy giùm cái được không? Bọn tôi có hơi gấp nên muốn làm cho nhanh cái đơn đặt hàng rồi còn chạy trở về làm chuyện khác nữa.”
“Thế này đi, giờ cũng đã giữa trưa, tôi đưa mọi người ra ngoài dùng cơm, vừa ăn vừa đợi vậy. Trại nuôi của anh ấy cách trấn không xa lắm, đi xe chừng nửa tiếng là về tới nơi rồi.”
Doãn Chân gọi điện cho Điền Trí Viễn xong, bảo hai đứa nhóc ngoan ngoãn viết chữ sau đó dẫn ông chủ Chu và cấp dưới của ông đến tiệm ăn nhỏ cạnh nhà dùng cơm.
Khi Điền Trí Viễn về đến nhà, đúng vào lúc ba người vừa đặt bát đũa xuống.
Mấy người chào hỏi một hồi rồi lại quay về nhà lần nữa, ông chủ Chu nói rõ mục đích đến của ông, lại cầm đưa cho Điền Trí Viễn một tờ danh thiếp.
Trong khi Điền Trí Viễn xem danh thiếp, Doãn Chân đã bưng vài ly trà lạnh đi ra, đặt một ly trước mặt mỗi người.
“Công ty của ông chủ Chu đây thú thật là tôi trước giờ chưa nghe nói tới.” Điền Trí Viễn đặt danh thiếp lên bàn trà, nhìn Doãn Chân, ý cười trong mắt sâu xa khó hiểu.
“Ha? Tôi đây chỉ có thể nói ông chủ Điền đây thiển cận quá rồi. Công ty chúng tôi vốn cũng chỉ là một cửa hàng nhỏ ở huyện Bình Nam, sau này dần dà vươn lên, mới chuyển đến thành phố Châu lập công ty vào hai năm trước, chuyên cung ứng nguồn hàng thuỷ sản cho trên trăm nhà hàng khách sạn, còn có cả công xưởng chế biến thuỷ sản của riêng mình nữa, dù so ra còn kém xí nghiệp cỡ lớn, nhưng ở Châu thành cũng coi như có chút tầm cỡ. Ông chủ Điền làm nghề nuôi trồng thuỷ sản cũng không phải một hai năm gì, nếu chưa từng nghe nói tới công ty chúng tôi thì thật sự có hơi bất ngờ đó.”
Ông chủ Chu cười, nếu không phải động tác lau mồ hôi của ông cứ tới tấp mãi, hẳn là ông hoàn toàn có thể phô bày phong thái và cảm giác hơn người của một vị giám đốc công ty lớn, rồi cao cao trông xuống loại dân thường nhỏ bé như Điền Trí Viễn đấy.
“Cái đấy thì đương nhiên rồi, tôi chỉ là chủ trại cá nho nhỏ thôi, trước khi có mối làm ăn thì nơi lui tới thường chỉ là mấy cửa hàng và khách sạn ở trên trấn, cũng có cung ứng cho vài mối ở Châu thành đó, cơ mà không nhiều lắm.” Điền Trí Viễn cười cười, bưng ly trà lạnh Doãn Chân đưa tới ực một hơi uống sạch – “Xem ra, có lẽ tôi…. thiển cận thật rồi.”
Doãn Chân ngồi ở cạnh bên nghe bọn họ nói chuyện, cậu chú ý tới mỗi một động tác của Điền Trí Viễn, trong lòng lờ mờ nổi lên một sự ngưỡng mộ.
Điền Trí Viễn lúc bàn chuyện làm ăn trái ngược hẳn với kiểu rề rà và dịu dàng khi ở trước mặt cậu, cả người tuy không thay đổi gì, nhưng nhìn vào vẻ mặt anh lại có thể cảm giác rõ ràng sự khôn khéo và sắc sảo ấy.
Ông chủ Chu kia đã tự tìm tới cửa, hơn nữa còn định mở một đơn hàng lớn như thế, lúc mới đầu Doãn Chân còn có hơi vui vẻ, thế nhưng mà cậu lại cảm thấy Điền Trí Viễn dường như không quá tin vào đối phương, trong mỗi câu nói, đều tỏ ý nghiền ngẫm và dẫn dụ đối phương.
Xem ra, về mặt tình cảm, hắn ngờ u thật!
|
Chương 14 – Bắt sâu
“Coi ý của ông chủ Điền, hình như không tin tưởng vào chúng tôi lắm.” Có lẽ là do thái độ của Điền Trí Viễn không đủ nhiệt tình và nhiệt tâm cho lắm, sắc mặt ông chủ Chu có hơi thay đổi, không còn vẻ hồ hởi như lúc mới đầu, lời nói ra cũng mang theo chút sắc bén – “Là sợ chúng tôi gạt cái trại cá nho nhỏ của cậu hay sao?
Điền Trí Viễn hà hà cười thành tiếng, mi mắt vốn cụp xuống giương lên – “Ông chủ Chu nói nặng quá rồi, một người thân là nhà lãnh đạo của công ty lớn như ngài đây, làm gì tới mức phải đi gạt mấy vạn tệ này của tôi kia chứ.”
Ông chủ Chu gõ gõ mặt bàn – “Vậy cậu cho tôi một lời chắc chắn đi, vụ làm ăn này có thể bàn xong hay chưa. Nếu cậu không tin tưởng thì tôi có thể thanh toán tiền hàng vào một lần duy nhất, còn có thể dẫn cậu đến Châu thành tham quan công ty chúng tôi một thoáng. Sao nào?”
Doãn Chân nhìn Điền Trí Viễn, trong lòng có hơi khó hiểu. Ông chủ Chu này xác thực không phải kẻ lường gạt gì, bởi nếu ông ta muốn gạt, tội gì phải nói sẽ thanh toán tiền hàng vào một lần duy nhất cơ chứ. Hơn nữa lúc nãy thừa dịp bọn họ nói chuyện, cậu đã lặng lẽ trở vào phòng sách, mở máy tính tìm kiếm sơ qua công ty thuỷ sản này, tuy trên mạng không có website của công ty nhưng đúng thật có không ít thông tin khác liên quan tới sản nghiệp, kể cả giới thiệu về ban quản trị và giám đốc điều hành công ty cũng có.
Điền Trí Viễn làm ăn không chỉ mới một hai năm, vả lại đằng này công ty và toàn bộ sản nghiệp của ông chủ Chu ở thành phố Châu cũng không phải chẳng có tên tuổi gì, Doãn Chân không tin hắn chưa từng nghe nói tới công ty này. Nên cậu rất ngạc nhiên, tại sao mối làm ăn tới cửa mà hắn lại có vẻ thiếu quan tâm.
Chỉ thấy Điền Trí Viễn rủ mắt, chầm chậm lắc đầu, hơi áy náy nói: “Không phải tôi không muốn bàn chuyện làm ăn này với ông chủ Chu, mà thật sự là lúc này tôi không thể cung ứng nhiều cá lớn như thế.”
Nhảm nhí!
Doãn Chân suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng lời tới bên miệng rồi lại cứng nhắc nuốt trở về.
Này là chuyện của Điền Trí Viễn, có nhận đơn hàng hay không, chắc hẳn hắn có tính toán của riêng mình. Người đàn ông này, từ nhiều năm trước đã là một người làm việc rất có kế hoạch.
Ông chủ Chu dường như không ngờ tới Điền Trí Viễn biết dùng cớ này để từ chối, có hơi giật mình trong thoáng chốc – “Ý của ông chủ Điền đây là, đơn hàng này không thể bàn tiếp?”
“Ngại quá, trước khi ông chủ Chu đến tôi đã bán một số cá trưởng thành rồi, tổng cộng khoảng 2 tấn chi đó, số còn lại không nhiều lắm, giờ có thu gom chắc cũng không tới 500 kí. Nên thật xin lỗi, để ngài uổng công đến đây một chuyến.”
Sắc mặt ông chủ Chu có hơi khó coi, nhưng người ta đã nói hiện giờ không có đủ lượng hàng, ông cũng không thể buộc người ta được.
“Thôi!” Ông chủ Chu cầm cặp đứng dậy – “Đã như vậy, tôi cũng không muốn quấy rầy nữa.”
Điền Trí Viễn đứng lên theo – “Thật xin lỗi ông chủ Chu, lần này quả là không đúng lúc.”
“Không sao cả, trách tôi đến không đúng lúc thôi.”
“Lần sau đi, lần sau nếu có đủ hàng có sẵn tôi sẽ liên lạc với ngài.” Điền Trí Viễn đi theo ông chủ Chu đến cửa, ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu ông chủ Chu vội lấy hàng, tôi có thể giới thiệu một nhà khác cho ngài.”
Ông chủ Chu xoay người lại, xua tay – “Không cần đâu, vì sao tôi lại đến đây? Là vì ông chủ Điền cậu đấy, nếu đã bàn chuyện với cậu không được tôi cũng chẳng còn hứng mà tới chỗ người khác nữa. Thôi, tôi đi trước, khi nào đám cá bột xuất chuồng nhớ liên lạc với tôi đấy.”
Ông chủ Chu dẫn cấp dưới đi rồi, Điền Trí Viễn đóng cửa lại, vẻ mặt tươi cười khéo léo lập tức đen thùi.
Doãn Chân ngơ ngẩn, sự âm trầm không rõ nguồn gốc của Điền Trí Viễn khiến cậu cảm thấy bất an.
“Trí Viễn, sao anh lại….”
“Không tại sao cả!” Điền Trí Viễn cắt ngang câu hỏi của Doãn Chân, ánh mắt sắc bén chăm chăm vào cậu – “Sau này lại có người đến nhà tìm tôi, trước phải gọi điện hỏi tôi chứ đừng tự tiện giữ người ta lại ăn cơm uống trà.” Nói dứt lời, hắn không chút để ý quay trở lại phòng mình, sập cửa ‘rầm’ một tiếng thật mạnh.
Doãn Chân thảng thốt, này là cảm giác lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, còn cả nỗi bối rối khi bản thân tưởng mình có ích nữa.
Vừa nãy cậu nhiệt tình giữ ông chủ Chu ở lại như thế, đó là do cậu sợ ông ta vì không gặp được Điền Trí Viễn mà buông bỏ cuộc làm ăn này. Nhưng sau khi Điền Trí Viễn trở về, chẳng những không đồng ý đơn hàng, trái lại tỏ ra bẽ mặt, còn lờ mờ xuất hiện lửa giận, cậu bên này lo lắng không thôi, kết quả hắn ngoảnh lại nạt cậu một câu.
Rõ quái!
Doãn Chân cũng bực, vừa nghĩ tới bản thân mình buông bỏ điều kiện sống cực tốt ở Thượng Hải để chạy tới đây chăm con cho hắn, nhưng giờ lại bị hắn đối đãi thế này, liền không nén nổi tự hỏi chuyến đi lần này suy cho cùng có đáng giá hay chăng.
“Chú ơi, con với anh hai đói bụng!” Nữu Nữu chạy từ phòng sách ra, trông thấy Doãn Chân đứng trong phòng khách, lững thững chạy tới kéo kéo vạt áo cậu, mở to đôi mắt sáng ngời nhìn cậu chăm chú.
Doãn Chân nhìn bé, giơ một tay lên che mặt, sau đó thở ra một hơi thật dài, buông tay, bất đắc dĩ nói: “Chú làm cơm chiên cho tụi con ăn.”
Giận Điền Trí Viễn, nhưng không thể trút bực lên đầu mấy đứa nhỏ được.
Trong tủ lạnh có cà rốt, cà chua, trứng gà, rau cần, mỗi thứ Doãn Chân đều thái một ít.
– Cứ để cái tên Điền Trí Viễn đần độn kia trốn trong đó một mình đi, cậu với hai đứa nhỏ ăn cơm, bỏ đói hắn cho chừa.
Bỏ nguyên liệu đã thái xong vào đĩa, cà rốt màu cam và cần tây sắc xanh cùng thái hạt lựu; cơm trắng; trứng gà đánh riêng trong chén. Mẹ hai của Điền Trí Viễn thích dùng mỡ heo xào rau, bà nói mỡ heo có dinh dưỡng hơn mấy loại dầu ăn khác, lúc Doãn Chân chiên cơm cũng dùng cái này.
— Này là rõ ràng là tự tìm ngược mà, người ta thậm chí còn không xem mày ra gì. Mày coi mày là ai kia chứ, bảy năm trước người ta đã từng từ chối mày rồi, mày còn trông mong gì bảy năm sau người ta sẽ đổi ý thích mày?
Dầu tới, lập tức toả ra một mùi thơm ngào ngạt, đầu tiên bỏ cà rốt và cần tây vào xào cho chín, sau đó đổ trứng đã đánh vào, cuối cùng là cơm, đảo thật đều, đợi cơm nóng lên lại bỏ thêm chút muối, thế là món cơm chiên thơm nức mũi đã hoàn thành.
— Mình, phải chăng quá ngây thơ….
Doãn Chân lấy hai cái chén in hình em bé mà hai đứa nhỏ thường dùng từ tủ chén ra, xới từng thìa cơm chiên vào đó.
— Chẳng thèm ngó ngàng gì, cứ vậy mà chạy tới đây….
“Doãn Chân, thật xin lỗi!”
“Á!” Choang một tiếng, cái nồi trong tay Doãn Chân rơi xuống đất.
“Điền Trí Viễn anh muốn chết hả!” Doãn Chân bụm ngực, kinh hãi trợn mắt trừng Điền Trí Viễn chẳng biết xuất hiện sau lưng cậu khi nào, tự dưng nói xin lỗi, hù cậu sợ tới nỗi nồi niêu gì cũng ném – “Bộ anh là quỷ à, đi đứng chẳng phát ra tiếng.”
Điền Trí Viễn còn hãi hơn nữa, nhìn vẻ mặt bị doạ đến hoảng sợ của Doãn Chân mà tay chân luống cuống không biết làm gì – “Tôi đứng ở cửa nãy giờ mà.”
“Anh đứng hồi nào? Bộ anh không biết đứng đó kêu hả? Tự dưng sang đây rồi bất thình lình lên tiếng, anh muốn hù chết người à!”
Trước khi Điền Trí Viễn ói cơn tức, Doãn Chân đã bị hắn hù sợ không nhẹ, kiềm lửa giận chẳng được, cậu gào đến nỗi Điền Trí Viễn đần người.
“Tôi, tôi đứng ở cửa thật mà, đứng cả hai ba phút gì rồi, còn gọi cậu nữa, nhưng cậu lại…” Đối mặt với vẻ tức giận của Doãn Chân, Điền Trí Viễn bỗng không muốn giải thích nữa, mà áy náy nói: “Vừa nãy thật xin lỗi cậu, không phải tôi nhằm vào cậu đâu!”
Doãn Chân ngẩn người, cảm xúc kích động vừa rồi thoáng cái bình thường trở lại. Cậu khom lưng nhặt cái nồi dưới đất lên, bỏ vào bồn rửa, may mà đã xới toàn bộ cơm chiên ở trong vào chén cả rồi, bằng không thiệt phí phạm.
“Xin lỗi cậu!” Điền Trí Viễn nói với bóng lưng Doãn Chân lần nữa.
Doãn Chân xoay người, dựa vào bồn rửa – “Có thể nói cho em biết là tại sao không? Rõ ràng tối qua anh nói phần lớn cá Lăng vàng đã vượt quá nửa kí rồi, muốn mau mau tung hàng bán đi. Nhưng vì sao mối bán tìm tới tận cửa rồi lại không nhận?”
Điền Trí Viễn cụp mi, mắt đảo trái rồi đảo phải, một tay chống khung cửa phòng bếp, một tay cắm trong túi quần, thở dài rồi ngẩng đầu cười – “Có thể đừng hỏi tại sao không? Cậu cứ coi như tôi không muốn hợp tác với ông ta đi.”
“….” Doãn Chân thấy trong mắt Điền Trí Viễn ánh lên nỗi bất đắc dĩ và đau đớn, cũng bởi vì vậy, thắc mắc đến bên miệng rồi cậu vẫn không thể nói ra. Trái tim Điền Trí Viễn khép chặt quá, Doãn Chân không tài nào nhìn thấu vết sẹo kia, việc này khiến cậu cảm thấy rất thất bại, rất khó chịu.
Sau đó không nói thêm gì nữa, quay người lại, lục tìm hai chiếc muỗng ăn chuyên dùng cho trẻ em trong cái sọt đựng đũa cạnh tủ chén.
“Cậu làm gì thế? Thơm quá!” Điền Trí Viễn ra vẻ thoải mái mà cười rộ lên, đến bên cạnh Doãn Chân, trông thấy hai chén cơm chiên đã làm xong đặt trên kệ bếp – “Bất ngờ thật đấy, cậu vậy mà biết làm cơm.”
Doãn Chân cầm hai chiếc muỗng, chia ra hai hướng cắm mỗi chén một cái, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên, lúc đi du học ở nước ngoài bao giờ cũng phải tự cấp tự túc mà.”
“Cậu giỏi thật!” Dân quê ai cũng chú trọng việc nam chủ ngoại nữ chủ nội, đàn ông mà xuống bếp sẽ bị người ta cười cho, bị coi là hành vi không có tiền đồ, nên khi trông thấy Doãn Chân thuần thục thái rau chiên cơm, Điền Trí Viễn cảm thấy bất ngờ đồng thời lại có cảm giác như vừa nhặt được bảo bối.
Doãn Chân bưng cơm lên, lạnh nhạt nói: “Khỏi phải nịnh, dù sao cũng chẳng có phần cho anh đâu!” Nói xong, lách người đi lướt qua Điền Trí Viễn – “Mới nãy tự dưng vô cớ hứng nguyên chầu chửi của anh, tôi đây vẫn còn chưa nguôi giận đâu nhé! Tự đi mà làm!” Ra khỏi phòng bếp đến nhà ăn, cậu lớn tiếng gọi mấy đứa nhỏ ra ăn cơm.
Ở đâu có bảo mẫu còn ghê gớm hơn chủ thế này chứ!
Điền Trí Viễn ngượng ngùng sờ bụng, vừa nãy hắn về gấp quá, thiệt tình là còn chưa ăn cơm, cơ mà Doãn Chân nói cậu còn chưa hết giận, này chắc sẽ không nấu cơm cho hắn ăn rồi. Lại còn bảo hắn tự làm, hắn không đốt luôn phòng bếp là đã cám ơn trời đất rồi.
Đành phải chịu đói thôi, ai kêu ban nãy hắn ào ào chạy tới làm chi.
“Chú ơi, sao chú không chiên một tô cho ba con luôn?” Hâm Hâm đang ăn ngon lành, bất chợt quay đầu thấy ba nhóc ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang hướng tụi nó ở đây. Không thẹn là cha con, biết ba nhóc đang giương mắt thèm thuồng nhìn tụi nó ăn cơm đây này.
Doãn Chân ngồi đối diện hai đứa, nghe vậy thì sờ đầu tụi nó, chọc ghẹo: “Ơ hay, chú không cho ba con ăn cơm, con đau lòng à?”
Hẳn là Hâm Hâm không biết cảm giác đau lòng là gì, nhóc nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói: “Nhìn ba con có vẻ rất đáng thương, y chang cún con không ai nuôi ấy. Chú coi kìa, ba con đang nhìn tụi mình này, chắc đói bụng lắm rồi á!”
Doãn Chân hơi nghiêng đầu liếc mắt, tầm nhìn vừa lướt qua quả nhiên phát hiện Điền Trí Viễn đang lén lút nhìn bọn cậu, không khỏi cảm thấy tức cười. Vì vậy đứng dậy, quay vào phòng bếp nấu bát mì.
Cơm thừa trong tủ lạnh chỉ đủ chiên cho mấy đứa nhỏ ăn.
Doãn Chân bưng một bát mì lớn đi ra, phát hiện Điền Trí Viễn đang ngồi cạnh Nữu Nữu, bám vào bờ vai be bé của Nữu Nữu, nhỏ giọng nói: “Cho ba ăn một miếng, một miếng thôi!”
Nữu Nữu thì che cái chén, nhăn mũi thề chết không theo: “Không là không!”
“Huhaha…” Cuối cùng Doãn Chân cũng chẳng nhịn nổi nữa.
Điền Trí Viễn y chang con ếch bị chọc trúng mông, chợt nhảy dựng lên, xấu hổ giải thích: “Tôi, tôi, tôi vừa mới bảo Nữu Nữu, bảo bọn nó ăn nhanh lên, ăn xong rồi tôi dẫn mọi người ra sông chơi.”
Doãn Chân lười lật tẩy, nín cười đặt tô mì trước mặt hắn – “Ăn đi!”
|