Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố
|
|
Chương 15
Bị Doãn Chân trông thấy cảnh mình giành đồ ăn với con gái, Điền Trí Viễn lúng túng đến độ hận không thể chui vô kẽ sàn. Nhưng khi Doãn Chân vừa đặt cái bát kia trước mặt hắn, hắn lại nhoẻn miệng cười.
Doãn Chân nói giận chứ thiệt ra chẳng phải vậy nha!
Lùa mấy đũa đã ăn hết bát mì, Điền Trí Viễn lớn giọng gào bảo đám khỉ con mang theo áo tắm và phao bơi, nói muốn dẫn tụi nó xuống sông chơi.
“Ài, xuống sông thiệt á!” Doãn Chân nhìn hai đứa nhỏ nóng nảy hú hét sắp xếp đồ bơi, mới nhớ tới mình chẳng có gì cả, liền nói: “Ở đây có bán quần bơi không anh? Em cũng đi mua một cái.”
Điền Trí Viễn cầm hai bộ áo phao trẻ em trên ban công phòng khách ra – “Có chứ, chút nữa xuống dưới tôi mua cho cậu. À đúng rồi, khi nãy cậu mời ông chủ Chu kia ăn cơm tốn bao nhiêu thế, tôi trả lại cậu.”
Doãn Chân im lặng, cơ mà vẫn chìa tay phải ra, bàn tay trắng nõn, vân tay rất cạn – “Một ngàn tệ, lấy ra nào!”
“Hở?”
Tiệm ăn nhỏ của nhà họ Trương chủ yếu bán đồ bình dân, giá rất rẻ, dù có mười người ngồi một bàn, gọi món ra ăn một chầu cùng lắm cũng chỉ có hai trăm.
Doãn Chân lại đưa tay ra trước thêm chút nữa, đến khi đụng phải ngực Điền Trí Viễn mới nhếch mày giục: “Sững ra đó chi vậy? Một ngàn tệ, lấy ra mau, không phải anh nói sẽ trả em sao?”
Điền Trí Viễn đã rõ ràng, Doãn Chân lại đang châm chọc hắn đây mà. Hắn không phản đối, nhếch miệng cười khì, móc từ túi quần ra một xấp tiền mặt, bắt đầu đếm. Một tờ, hai tờ, ba tờ….
“Này, anh đưa thiệt đó hả!” Doãn Chân vội rụt tay về, quay người đi về phía phòng sách – “Thần kinh! Tổng cộng ăn chưa tới 50 tệ, ai cần anh trả chứ.”
Kết quả Điền Trí Viễn vẫn không chịu bỏ qua, chạy theo vào phòng sách túm Doãn Chân lại, cỡ nào cũng phải nhét cho bằng được một ngàn tệ kia vào tay cậu – “Ấy không phải mới vừa nãy cậu nói một ngàn tệ đó sao? Dám nói mà chẳng dám nhận là không được đâu. Nhất định phải cầm.”
Doãn Chân dở khóc dở cười, cậu chỉ đùa chút thôi, ai ngờ Điền Trí Viễn lại làm như thật – thuận theo trò của cậu mà bám cây rồi leo lên đâu chứ, cậu gắng sức rút tay mình về – “Điền Trí Viễn anh khùng hả! Biết anh giàu anh có rồi! Anh buông em ra đi.”
“Không được!” Điền Trí Viễn nổi tính đùa dai, được lắm, vừa nãy không phải cậu cố tình vờ giận mà không cho tôi ăn cơm sao? Giờ tôi cứ bám cây cậu mà leo đấy, coi cậu làm gì nào!
“Anh rảnh quá rồi đó, em chỉ thuận miệng đùa chút thôi mà, có cần đến mức này không?”
Doãn Chân nóng nảy, sức lực cậu không lớn bằng Điền Trí Viễn, giãy không ra mà rút cũng chẳng được, cuối cùng hai tay cùng lên trận. Điền Trí Viễn vẫn bình tĩnh ung dung, hắn không sợ, hắn vốn là dân quê lao động, thứ gì hắn cũng thiếu, chỉ có sức lực là dư.
Vậy nên hai người cứ lôi lôi kéo kéo mãi trong phòng sách.
“Ba ơi, mình đi thôi!”
Và thế là, chuyện ngoài ý muốn đã được Hâm Hâm mang đến như vậy đấy.
Do quá phấn khởi vì được xuống sông bơi nên khi khỉ con trông thấy ba mình ở phòng sách đã phi thân bổ nhào tới, mà hai phụ huynh thì đang đang lôi kéo dính cứng vào nhau, kết quả là Hâm Hâm nhào người về phía Doãn Chân.
“Oá!”
Doãn Chân từ đầu đến cuối chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ cảm thấy một vật nặng bất thình lình nhào lên người cậu, còn thiệt đúng lúc, khuỷ chân cậu bị cái gì đó đá trúng nên quỵ ngã xuống, phản xạ có điều kiện – cậu dốc sức nắm chặt khoảnh áo trên vai Điền Trí Viễn để giữ vững người. Kết quả Điền Trí Viễn cũng không chuẩn bị tâm lý gì, bị sức nặng cơ thể của Doãn Chân kéo ngã về phía trước.
À mà kệ xác quá trình diễn ra như nào, quay về thực tại chính là bởi Hâm Hâm nhào tới, bất cẩn đá trúng khuỷ chân của Doãn Chân, cuối cùng khiến hai phụ huynh té chồng lên nhau, mặt đất xung quanh hai người lả tả rơi mười tờ tiền màu hồng.
“A!” Trong thoáng chốc khi hai người thảm thiết ngã xuống, Hâm Hâm sợ hãi bịt mắt lại, qua một lát mới dám he hé ra, thấy hai phụ huynh không có phản ứng gì khác, liền tranh thủ chuồn đi.
Hai phụ huynh lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi xong, vừa ngẩng đầu lên, trợn mắt đến cực hạn rồi trừng nhau, như bị tình hình lúc này làm choáng váng hay sao ấy, hoàn toàn không biết làm sao để phản ứng trở lại.
Mùa hè mang đồ mỏng, hiện giờ hai người lại chồng lên nhau, có thể cảm thụ rõ ràng nhiệt độ cơ thể đôi bên, do cùng mang quần đùi đến gối nên còn cảm nhận được làn da kề sát lộ ra nơi cẳng chân – một thô ráp cứng chắc, một mềm mịn nhẵn nhụi bộc lộ sự mát mẻ, và còn cả cảm giác rõ rệt tần suất tim đập của nhau.
Điền Trí Viễn cúi đầu ngắm gương mặt tuấn mỹ của Doãn Chân, đầu óc ngày càng trống rỗng.
“Này, anh cương!” Doãn Chân vô tội chớp chớp mắt, sau đó bụng dạ xấu xa mà cong chân trái, húc nhè nhẹ lên đũng quần Điền Trí Viễn.
“Cậu, cậu…” Điền Trí Viễn quýnh quáng chống tay ngồi dậy, xoay người đưa lưng về phía Doãn Chân, hắn lúc này có hơi hỗn loạn, bị Doãn Chân phát hiện phản ứng sinh lý đáng thẹn này của mình, hắn nên giải thích thế nào đây?
Doãn Chân vẫn nằm ngửa trên đất, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Điền Trí Viễn một hồi, ngẫm nghĩ, chậm rãi ngồi dậy, nhích tới gần lưng hắn, dùng ngón trỏ chọc chọc vào bờ vai hắn, nhỏ giọng hỏi: “Sao? Xấu hổ?”
“Không phải, Doãn Chân, tôi không phải….” Không phải cái gì? Không phải cố ý? Vậy thì đã sao, vẫn không thể thay đổi sự thật rằng một thoáng kia hắn đã nổi lên ham muốn với một người đàn ông là Doãn Chân. “Thật ra tôi….” Là đồng tính! Nhưng thật sự là không có can đảm thừa nhận! Nếu nói Doãn Chân biết tính hướng thật của hắn, cậu ấy sẽ coi thường và ghét bỏ hắn, sau đó cậu ấy nhất định sẽ không đắn đo mà rời khỏi đây.
Đột nhiên nghĩ đến việc Doãn Chân có thể sẽ bỏ đi, trong tim Điền Trí Viễn lập tức nổi lên một cảm giác mơ hồ, như là khó chịu, vì tính hướng không cách nào công khai của mình mà khó chịu, và càng hoang mang hơn nữa, là nỗi sợ Doãn Chân sẽ ghét bỏ khi phát hiện bộ mặt thật của hắn.
Đang trong lúc kinh hoảng không thôi, chợt nghe Doãn Chân nói: “Em biết!”
“Cậu biết?” Điền Trí Viễn bất thình lình quay đầu, rồi lại lập tức ngửa mặt ra sau, mặt Doãn Chân thật đã sáp đến gần quá rồi – “Cậu biết cái gì?”
“Cái gì em cũng biết hết!” Trái lại, Doãn Chân thoạt nhìn rất bình tĩnh, tay cậu đặt lên vai Điền Trí Viễn, ánh mắt dịu dàng, lại phảng phất hàm chứa trách cứ – “Em đến ở nhà anh cũng đã mười ngày rồi nhỉ, chẳng lẽ anh một chút cũng không thấy em và anh là cùng một loại người?”
“Hả?” Điền Trí Viễn giật mình – “Cậu, cậu giống tôi?”
Vì hắn quá ngu ngơ mà Doãn Chân lắc đầu thương cảm, vịn vai hắn đứng dậy, nhìn xuống hắn, trong mắt là khinh thường – “Em nói anh đấy cái đồ đần ạ, đến cả đồng loại cũng chẳng nhận ra.”
“Không phải chứ…” Điền Trí Viễn cũng đứng lên – “Nhưng ‘không thể nào quên’ bảo cậu là thẳng mà!”
“Stop! Anh ta còn nói với em anh là thẳng đây này! Thiệt ngốc!”
Rõ ràng rồi, cái tên “Không thể nào quên” cố tình đây mà.
“Vậy là cậu không có ghét tôi!”
Doãn Chân trừng hắn – “Anh biết chọc cười thiệt đó, ghét anh chẳng phải em tự ghét em luôn à?”
Tim treo ngay cổ cuối cùng cũng rơi xuống, Điền Trí Viễn sờ ngực như vừa sống sót sau tai nạn, cười mừng rỡ – “Làm tôi sợ muốn chết, tôi sợ cậu sẽ khinh thường tôi ấy chứ, haha!”
Doãn Chân bĩu môi cười, khoanh tay, có hơi sâu xa nhìn chăm chú vào đũng quần của Điền Trí Viễn, nói: “Nghị lực của anh cũng giỏi thiệt đó, mới có chút xíu đã kiềm xuống mềm xèo rồi nha!”
Đáp lại Doãn Chân là, Điền Trí Viễn lấy hai tay che đũng quần lại, mặt đỏ tới mang tai.
Doãn Chân: “….”
Điền Trí Viễn ngồi trước lái xe, Doãn Chân kéo theo hai đứa nhỏ ngồi đằng sau, mấy đứa líu ríu nói mãi không ngừng, đôi khi Doãn Chân cũng trả lời tụi nó, ba người thỉnh thoảng lại bùng lên một trận cười to.
Cái cảm giác một nhà bốn miệng ra ngoài chơi thế này là sao?
Điền Trí Viễn tự phỉ nhổ mình —
Mày mặt dày quá rồi đấy, tuy người ta giống mày, nhưng chưa chắc đã thích loại giống mày!
Uầy!
Điền Trí Viễn yên lặng thở dài, vô thức nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ấy vậy mà trông thấy Doãn Chân cũng đang nhìn mình.
Tầm mắt hai người chạm nhau trong kính chiếu hậu, Doãn Chân hé miệng mỉm cười đầy xấu xa. Điền Trí Viễn cũng tủm tỉm cười đáp lại, nhưng nhìn cỡ nào cũng thấy cứng nhắc.
Bốn, năm giờ chiều ở sông chỗ nào cũng có người, người lớn trẻ nhỏ, nam có nữ có đều đang nghịch nước, rất náo nhiệt.
“Woa, thiệt nhiều người!” Đây là lần đầu tiên Doãn Chân xuống sông.
Điền Trí Viễn đậu xe trên bãi cỏ ven đường dọc bờ sông, ôm phao bơi dẫn Doãn Chân và tụi nhỏ đi lên con đường nhỏ, dẫn đến trại nuôi cá của hắn.
Giới thiệu Doãn Chân với Hướng Minh xong, Trí Viễn bảo cậu đến căn nhà gỗ nhỏ thay quần bơi, còn mình thì ở ngoài mang áo phao cho tụi nhỏ. Lúc Doãn Chân mặc quần bơi đi ra, Điền Trí Viễn nhìn vội cậu một cái rồi liền mau chóng cụp mắt xuống, không dám nhìn tiếp lần nữa.
Chuẩn bị sẵn sàng, Trí Viễn đưa bọn họ đến khu vực nước cạn ở gần đường cái.
Trước khi mực nước sông Nguyên dâng lên, khe hẹp có độ sâu đạt gần 400m, ngay cả người lớn cũng không dám bơi đến nơi nước quá sâu, bởi vậy, có rất nhiều phụ huynh dẫn con em mình đến khu vực nước cạn gần đường cái này vui chơi.
“Tôi qua trông trại một tí, ban nãy anh Minh nói thức ăn cho cá hình như không đủ, cậu cứ chơi với tụi nó trước đi, tôi sẽ tới ngay thôi.” Điền Trí Viễn báo trước với Doãn Chân một tiếng xong, lại đặc biệt căn dặn tụi nhỏ không được tuỳ tiện bơi đi lung tung, lúc này mới rời khỏi.
“Được rồi! Ba Điền có việc, tụi mình cứ chơi trước đi. Cho chú xem tài bơi của tụi con thế nào nào!” Doãn Chân đứng trong nước, tay chống eo chỉ huy tụi nhỏ bơi, kết quả bị kiểu bơi chó của tụi nó chọc cười.
“Coi chú này! Để hai đứa quỷ tụi con mở mang kiến thức biết bơi lội thật sự là thế nào!” Doãn Chân đứng cạnh bờ, dùng tư thế tiêu chuẩn nghiêng người tiến vào nước như một chú cá heo, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng thích ý bơi tự do.
“Woa! Chú giỏi ghê á!” Hai đứa quỷ nhỏ vỗ tay la hét.
“Tư thế nhảy thật đẹp!”
“Rất chuyên nghiệp nha!”
Rất nhiều người ở trong nước bắt đầu xì xào bàn luận, nhất là mấy thiếu niên đang học bơi, ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ và sùng bái nhìn Doãn Chân trong nước, trong đó cũng có không ít mấy cô gái trẻ thốt tiếng khen.
Điền Trí Viễn quay lại trại cá xem xét lượng thức ăn cho cá còn thừa, gọi điện thoại liên hệ doanh nghiệp đưa hàng, dặn Hướng Minh kiểm tra hòm lưới cá Lăng vàng một lần nữa, lúc này mới quay người đi tìm Doãn Chân và tụi nhỏ.
Thế nhưng khi trở lại nơi tụi nhỏ bơi, Điền Trí Viễn chỉ thấy hai đứa đứng cạnh bờ hắt nước nhau, còn Doãn Chân thì không thấy đâu.
“Chú đâu con?” Trí Viễn giữ chặt Hâm Hâm hỏi.
Hâm Hâm nói: “Con hông biết, hồi nãy có mấy anh lớn tới tìm chú, bảo có chuyện muốn nói với chú.”
Điền Trí Viễn nhíu mày – “Anh lớn nào?”
Doãn Chân đến trấn Nguyên Thuỷ này chưa lâu, người quen ngoài Điền Trí Viễn ra thì cũng chỉ còn mấy người anh em có quan hệ khá tốt của hắn, không thể nào quen biết người khác được.
Hâm Hâm lắc đầu – “Con hông biết.”
“Vậy bọn họ đi đâu rồi?”
Hâm Hâm lại lắc đầu.
Lúc này, có một cậu trai bơi tới gần nói khẽ với Điền Trí Viễn: “Trí Viễn à, anh chàng kia là bảo mẫu nhà anh hả? Mau mau đi coi, vừa nãy cậu ấy bị cái đám tay sai của Dư Hà kéo đi rồi, hướng đường cái ấy.”
“Cái gì?” Điền Trí Viễn kinh hãi!
|
Chương 16
Doãn Chân quét mắt nhìn bốn tên choai choai đang vây quanh cậu, lòng không sợ hãi nhưng nghi hoặc vẫn phải có, cậu vốn không rõ mình đã đắc tội mấy người này khi nào.
Cậu vốn đang tung tăng bơi trong nước, không chọc ghẹo gì ai, chẳng biết tại sao mấy tên này lại bơi tới vây quanh chỗ cậu. Một thiếu niên đầu trọc, trên vai xăm hình đầu hổ trong đám đó giương ngón cái chỉ về hướng đường lớn dọc con sông, rất bất lịch sự ném lại một câu – “Anh muốn tâm sự với chú mày một chút”.
Lúc ấy Doãn Chân đã cười đến đau ruột – “Cậu bạn nhỏ à, lông dưới cậu dài chưa thế? Đừng tự xưng anh, cậu phải gọi tôi một tiếng chú mới phải đạo đấy.”
Trong đám người lớn tuổi nhất cũng không vượt quá hai mươi, cậu đầu trọc này nhìn có vẻ nhỏ nhất, chắc không hơn mười bày. Thiên tính thầy giáo của Doãn Chân lại phát tác, cảm thấy những năm gần đây thanh thiếu niên không lo học bài đọc sách, mà lại đi học đòi làm lưu manh du côn rõ là đáng tiếc. Nhớ năm đó, lúc cậu ở độ tuổi này ấy vậy mà chính là học trò ngoan trong miệng tất cả giáo viên và học sinh trong trường đó chứ, đến cả một câu chửi tục cũng chưa từng nói nữa kìa. Chậc chậc, nhìn lại mấy vị trước mặt này, càng không tài nào so được với cậu hồi đó na.
Thiếu niên đầu trọc thẹn quá hoá giận, lập tức muốn vung nắm đấm, chỉ có điều bị người lớn tuổi hơn ở cạnh giữ chặt lại. Bọn họ vẫn vây quanh cậu y như cũ, dùng giọng điệu uy hiếp ác ý cảnh cáo cậu, nếu như cậu muốn để hai đứa nhỏ trông thấy cảnh đẫm máu thì, bọn họ không ngại giết cậu ngay tại đây.
Doãn Chân nhìn thoáng qua Hâm Hâm và Nữu Nữu đang vui vẻ đập nước, cảm thấy người này nói rất có lý, cảnh bạo lực đích xác không nên để trẻ con ngây thơ đáng yêu như thế trông thấy.
Doãn Chân đứng trong nước, cào mái tóc ướt sũng, gật đầu cười, sau đó tìm một phụ huynh quen với hai đứa nhỏ rồi gửi gắm tụi nó cho người đó, xin người đó trông nom giúp cậu, đợi khi Điền Trí Viễn trở lại hẵng giao con cho hắn là được. Người nọ thấy cậu muốn đi theo đám bốn tên choai choai, có hơi lo lắng định nói gì đó, nhưng lại ngại những tên đang đứng gần đó, kết quả gì cũng không dám nói.
Doãn Chân roàng, những tên này chắc chắ không dễ chọc.
Lên đường cái dọc con sông, lại đi một đoạn vào chỗ ngả rẽ. Ở đây đã cách sông một khoảng tương đối, chí ít là đứng đây không thể nhìn thấy tình hình bên sông, hơn nữa lúc này không có người đi đường, rất yên tĩnh.
“Nói thẳng đi, muốn xử tôi thế nào?”
Doãn Chân không ngu, mấy tên này tới đây rõ ràng là cố ý tìm cậu gây rối, ban nãy ở sông cậu cũng đã biết, chẳng qua cậu đó giờ chưa từng gặp phải chuyện này nên trong lòng vô thức cảm thấy hơi ngạc nhiên và ngập ngừng, cậu căn bản không rõ mình gây phải ai. Sau cùng vẫn là lời đối phương nhắc nhở cậu – muốn cũng không thể đánh trước mặt trẻ con, thế nên cậu mới đi theo bọn họ tới nơi này, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa rằng cậu thoả hiệp.
Tuổi của thiếu niên đầu trọc không lớn nhưng lại rất to con, chiều cao cũng chẳng chênh Doãn Chân là bao, cơ mà rõ ràng có da có thịt hơn hẳn cậu. Hắn dùng tay ra hiệu, một gã lưu manh trong đó liền bước ra, còn bản thân hắn thì chống nạnh đứng đó, ăn nói mất dạy: “Cái con lừa hoang Nhật* mày tướng bơi ban nãy cũng đẹp phết nhỉ, đến cả gái của tao cũng phải mê nốt, cứ rỉ rả bên tai ông khen thế bơi của mày đẹp thế nào thế nọ. Chậc, thiệt * mẹ nó nói nhiều, ông đây đập nát mày coi nó có còn khen được nữa không.” Nói tới đây, hắn liếc mắt ra hiệu cho hai người khác.
*: Khụ, có một cơ số dân TQ rất ghét người Nhật…. Doãn Chân dở khóc dở cười, nói thật ra, bị no đòn vì lý do kiểu vầy thì thiệt quá củ chuối rồi, nhất là bởi đám lưu manh coi sĩ diện là trên hết như tụi này.
Hai tên kia nhận được ánh mắt ra hiệu của đầu trọc, lập tức xúm lại chỗ Doãn Chân.
Nhìn Doãn Chân vô hại là thế, nhưng lại đập cho hai tên mặt mũi bầm dập, đừng bảo cậu nham hiểm, cậu thật đã nhường hai tên kia chứ bộ, dù sao thì đối phương vẫn còn là thanh thiếu niên chừng hai mươi, cậu đây đàn ông gần ba mươi lại đi đánh nhau với bọn họ, có cảm giác như là đang ỷ lớn hiếp nhỏ ấy. Nhưng cậu thật không nghĩ tới hai tên này lại chẳng có kinh nghiệm đánh nhau gì cả, mỗi người mới ăn bốn đấm ba đá của cậu thôi mà đã hoàn toàn không đứng dậy nổi, hại cậu hơi có chút áy náy.
Còn tên đầu trọc kia, trông thấy cảnh ấy cũng loạn cả lên, nhưng vì không thể bẽ mặt trước mắt anh em, kết quả chính hắn cứ thế mà nhảy vào trận so nắm đấm với Doãn Chân.
Quả nhiên là đầu sỏ có khác, cũng được đấy, mấy cú đánh hắn tung ra hai người hồi nãy không thể nào mà so cho được, xem ra tên này là người thường xuyên đánh nhau nên mới khá có kinh nghiệm đây, còn biết rõ đánh nơi nào và đánh ở đâu mới dễ gục nữa chứ.
Doãn Chân đỡ đòn, có hơi xuống sức, nguyên nhân là vì vừa nãy cậu đã đối chiến với hai người rồi, nên một phần thể lực đã trôi đi mất, hiện giờ lại phải so chiêu với cao thủ, không chịu nổi là điều đương nhiên. Cậu dự định đánh nhanh thắng nhanh, thành ra không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa, nhanh mắt chộp lấy sơ hở của đối phương, một đá đạp ngay bụng hắn, thừa thắng xông lên, vung nắm đấm, mạnh tay nện vào mắt trái hắn.
Một đấm này có thể nói Doãn Chân đã dùng hết sức lực toàn thân, mặc dù đầu trọc không ngã xuống đất nằm bất động, nhưng cũng đã hoàn toàn váng vất rồi.
“Tao, đis, mẹ mày!”
Doãn Chân giật mình, thình lình xoay người, vừa thực hiện xong động tác, đã thấy một người cầm côn thép vung mạnh vào đầu cậu –
“Aaaa -“
Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một luồng gió mạnh sượt qua người Doãn Chân, thằng khốn cầm côn thép kêu thảm một tiếng lăn xa mấy mét, côn thép rơi xuống đất, lăn lăn hai vòng rồi dừng lại.
“Trí Viễn!” Doãn Chân thở nhẹ một hơi, may là một đá này của Điền Trí Viễn tới kịp thời, bằng không có lẽ cậu đã tàn phế thật rồi. Cậu thật vẫn chưa đủ cảnh giác, vừa rồi sao lại không nghĩ tới cái tên kia rời khỏi đây là đi tìm vũ khí chứ? Rõ là sơ suất.
Điền Trí Viễn thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn Doãn Chân, ánh mắt quét cậu từ trên xuống dưới vài lần, khi thấy trên bả vai và trên bắp chân cậu có nhiều chỗ bầm tím và trầy da, ánh mắt liền thay đổi.
Không biết vì sao, Doãn Chân cảm giác có gì đó là lạ, cậu trông thấy Điền Trí Viễn khom người nhặt cây côn thép kia lên, vô thức nện nhanh bước chân đi lên trước giữ chặt lấy hắn, cười hì hì nói: “Tụi mình về đi thôi Trí Viễn, báo cảnh sát đến xử lý mấy người này là được rồi, Hâm Hâm Nữu Nữu vẫn còn ở ngoài sông…”
“Mấy đứa nhỏ không sao cả, tôi gọi điện bảo Trần Dương mang tụi nó về rồi.” Điền Trí Viễn ngắt lời Doãn Chân, nét mặt hắn quái lạ, ánh mắt sắc bén như mũi băng nhọn, đăm đăm nhìn đầu trọc hệt một con rắn độc – “Cậu tới trại cá của tôi trước đi, chỗ của anh Minh có thuốc Vân Nam, bảo anh ấy tìm cho cậu rồi lấy xoa bóp chỗ bị thương.”
“Mình cùng đi đi!” Doãn Chân nắm chặt tay Trí Viễn, cậu có cảm giác một khi mình buông tay, tên này nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó khủng bố lắm luôn.
“Cậu đi trước đi.”
“Điền, Điền…” Đầu trọc lấy lại chút tỉnh táo trong cơn váng vất, bụm một bên mắt, sau khi thấy rõ người đàn ông bên cạnh Doãn Chân, vô thức kêu liền hai tiếng, nhưng giọng nói rõ ràng đang run rẩy.
Ba tên bị thương khác lết người tụ lại cạnh đầu trọc, sau khi trông thấy Điền Trí Viễn cũng đều biến thành điệu bộ như gặp quỷ, đừng nói tới run giọng, đến cả đầu gối cũng bắt đầu lẩy bẩy rồi.
“Anh Trí Viễn, sao, sao lại là anh?” Đầu trọc đứng dậy, híp nửa con mắt, nửa là nịnh nọt nửa là kinh ngạc nói: “Anh, anh có chuyện gì sao?”
Doãn Chân hơi giật mình, cậu đã lờ mờ nhận thấy Điền Trí Viễn có lẽ không hề hiền lành giống như vẻ bề ngoài, nhưng mà bây giờ nhìn vào nét mặt của đám đầu trọc kia, mới chính thức cảm thấy, e rằng nơi đây thật sự có rất nhiều người sợ hãi người đàn ông này.
Điền Trí Viễn không để ý đầu trọc, trái lại nhìn Doãn Chân, hỏi cậu: “Cậu đi hay là không?”
“… Không đi!”
“Vậy thì tốt, cậu cứ đứng đây, dù trông thấy gì cũng chớ có xen vào.” Điền Trí Viễn vừa dứt lời, dịu dàng nhưng mạnh mẽ đẩy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Doãn Chân ra, nhấc côn thép đi về phía đầu trọc.
“Trí Viễn!” Doãn Chân hô một tiếng, lập tức rước lấy cái ngoảnh đầu kèm cái lườm hung dữ của Điền Trí Viễn, dọa cậu im miệng ngay và luôn.
Điền Trí Viễn của bây giờ, Doãn Chân có hơi lạ lẫm.
“Anh, anh Trí Viễn!” Theo bước chân Điền Trí Viễn tới gần, đầu trọc vô thức lùi về phía sau.
Điền Trí Viễn cười cười, cầm côn thép chỉ vào một tên đàn em đứng cạnh đầu trọc, hỏi: “Vừa nãy phải mày cầm côn đánh cậu ấy không?”
Không cần hỏi cũng biết “cậu ấy” trong miệng Điền Trí Viễn chỉ ai, tên đó không biết nên làm sao cho phải, do dự một chút rồi chầm chậm gật đầu. Cơ hồ là cùng lúc, cây côn thép kia liền nện vào đầu gã.
Tiếng kêu thảm thiết khiến người khác kinh hãi, và cả máu tươi tuôn ra từ trên đầu người nọ khiến Doãn Chân khiếp sợ ngay tại trận. Càng làm cho cậu rợn người hơn nữa chính là một Điền Trí Viễn nhẫn tâm vung côn thép nện xuống đầu kẻ khác – một thoáng ấy hắn tựa như thần chết, ánh mắt u ám lạnh đến tận cùng, khiến lòng cậu rung động, cứ thế hoàn toàn bị hơi thở tàn ác trên người hắn chấn nhiếp, không tài nào cựa quậy giống như đã hoá đá.
“Anh, anh Trí Viễn, em, em sai rồi, em không biết người kia là bạn của anh mà anh Trí Viễn! Em sai rồi, anh nể mặt anh Dư, anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho em lần này đi!” Đầu trọc vừa thấy đàn em ngã trong vũng máu, lập tức bị doạ đến quỳ rạp xuống đất, còn hai người khác cũng đã khóc thét rồi.
Điền Trí Viễn cứ đứng yên đấy, mắt lạnh liếc mấy tên quỳ dưới đất, côn thép trong tay vẫn còn nhỏ máu. Hắn không để ý tới ba người bọn họ, mà móc điện thoại từ trong túi ra bắt đầu bấm số.
Cuộc gọi thông rồi, hắn nói ngay một câu: “Dư Hà à? Đến sông dẫn chó của cậu về.” Dứt lời liền cúp máy, bỏ di động vào lại túi quần, vứt côn thép xuống đất, nói với ba tên kia: “Tao sẽ đợi Dư Hà đến dắt tụi mày đi, chuyện hôm nay không dễ bỏ qua như vậy đâu!”
“…” Ba người đám đầu trọc đã hoàn toàn mất bình tĩnh, tất cả chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Doãn Chân nhìn cậu choai đã hôn mê nằm trên đất, vừa vội vừa giận, rốt cuộc nhịn không được nữa bèn đi tới khuyên can – “Được rồi Trí Viễn, mau mau đưa người tới bệnh viện đi, gây chết người là hỏng bét, bộ anh muốn ngồi tù hả?”
Điền Trí Viễn quay đầu liếc cậu, ánh mắt vừa mới nãy vẫn còn trong tình trạng lạnh nhạt, âm u dữ tợn thoáng cái trở lại vẻ dịu dàng hiền hoà – “Yên tâm, nó không chết đâu.”
“Trí Viễn!”
“Tôi ra tay có chừng mực mà.” Điền Trí Viễn định đưa tay vỗ vai Doãn Chân an an ủi ủi cậu, nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến thân thể chỉ mặc độc một cái quần bơi của cậu thì lòng lại nhát cáy, cơ mà tay đã giơ lên rồi, thành thử đổi sang sờ mái tóc gần khô của cậu, cười nói: “Nó mà chết thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm, tôi đâu có ngu như vậy, chỉ có điều tôi là người mang thù, thằng nào ức hiếp tôi tôi sẽ trả lại nó gấp mười lần.”
Doãn Chân ngẩn tò te, hèn chi cái cậu quỷ Hâm Hâm kia lại có thể xưng bá trấn Nguyên Thuỷ này, hoá ra cái tính không chịu lỗ, có thù tất báo đều di truyền từ cha ruột của nó.
“Trí Viễn, dù cho anh có chừng có mực, nhưng nếu người này mà không đến bệnh viện kịp lúc thì chỉ sợ máu cứ chảy ra mãi như thế, cậu ta sẽ chết thật đấy.” Doãn Chân chạy đến chỗ người nọ kiểm tra một hồi, phát hiện đầu gã bị nện rách một đường rất lớn, chảy máu rất nhiều, cả đầu đều đỏ, hết sức khiếp hãi – “Anh mau gọi xe cứu thương tới đi, hoặc lái xe đưa cậu ta đến bệnh viện, chậm thêm chút nữa chắc hết cứu thật đấy, con mẹ anh chẳng lẽ muốn ngồi tù thật hả? Anh đừng quên mình còn hai đứa con đấy!”
Doãn Chân đỏ mắt, gần như là gào lên.
Điền Trí Viễn nhìn Doãn Chân, thở dài, nóivới đầu trọc đang quỳ dưới đất – “Tụi mày lái xe tới đúng không, giờ đưa thằng này tới bệnh viện trấn trước đi. Tuyệt đối đừng có để nó chết đấy, nó mà chết, tao đây sẽ dần đầu tụi bay!”
Ba người đám đầu trọc không dám đắn đo, dùng tốc độ nhanh nhất mang người nọ rời khỏi.
Doãn Chân nhìn Trí Viễn, có hơi hoảng hốt.
Lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng đổ máu, còn trông thấy một mặt khác không dễ lộ ra của Điền Trí Viễn – âm tàn, quả quyết, có thù tất báo… Cậu không thể nói thành lời cảm thụ của mình bây giờ, cậu yêu người đàn ông này, không hề bởi vì màn mới vừa rồi mà dao động, điểm này cậu rất chắc chắn. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại cảm thấy hắn lạ lẫm, không còn là một hắn – một chàng trai sáng lạn, nam tính, tràn ngập sức sống như trong ký ức, không còn là một tên ngốc trì độn chỉ liếc mắt nhìn cơ thể cậu thôi cũng sẽ xấu hổ.
Cậu không biết trong bảy năm vừa rồi hắn đã trải qua như thế nào, cậu nghĩ, cậu đã để vuột mất rất nhiều thứ.
Không chỉ là chuyện xảy ra sau khi cậu ra nước ngoài.
|
Chương 17
Lúc đến, Dư Hà lái một chiếc thể thao mui trần được tân trang đủ thứ, trên thân xe nguệch ngoạc toàn hình thù quái lạ. Cậu ta dừng xe ngay sát bên, chống cửa nhảy ra. Đầu tóc cậu ta bù xù, mang áo ba lỗ màu đen, thân dưới thì tuỳ tiện mặc một chiếc quần ngủ bằng vải cotton mỏng tang. Doãn Chân trông thấy trên cổ và trên bờ vai cậu ta có vài vết ứ xanh, nho nhỏ, hình đôi môi.
Mặc dù hình tượng khó coi, nhưng trong cái vẻ bê bối tệ hại kia lại công khai để lộ cái ‘ấy ấy*’ , hơn nữa cũng do bản thân cậu ta lại không kiêng kị chút nào, nếu không chí ít cậu ta sẽ mặc thêm một cái áo tay dài vào rồi mới đến gặp Điền Trí Viễn.
*là dấu mút chứ chả phải cái của nợ đâu nha :)) Doãn Chân không thích Dư Hà, cậu vô thức nhìn về phía Điền Trí Viễn.
Dư Hà thản nhiên liếc nhìn Doãn Chân, nhếch mép cười với Điền Trí Viễn – “Anh Trí Viễn, chó của em đâu rồi?”
Điền Trí Viễn dùng ánh mắt lạnh nhạt chào đón cậu ta, nói – “Bệnh viện.”
“Há? Anh đưa tụi nó tới bệnh viện?” Dư Hà biếng nhác rồi lại lưu manh cười, lùi về sau dựa người lên xe của cậu ta, sau đó lấy một bao Trung Hoa trong túi quần ngủ ra, mồi một điếu ngậm trong miệng. Làn khói mỏng màu xám đen khiến người thanh niên mới hai mươi tuổi, bề ngoài hơi bê bối này thoạt nhìn có một loại cảm giác chán chường mơ hồ ngoài ý muốn – “Vậy anh bảo em tới đây chẳng phải đã làm lỡ việc của em rồi sao?”
Điền Trí Viễn im hơi lặng tiếng đưa mắt quét nhìn những dấu mập mờ trên người cậu ta, cười cười, nói: “Thế thì thiệt xin lỗi, anh không biết cậu đang làm việc.”
Dư Hà như đang nói giỡn – “Vậy anh định đền bù em thế nào đây?”
“Này thì anh phải hỏi cậu mới đúng đấy, chó của cậu cắn người của anh, anh nể mặt cậu nên mới tha cho tụi nó, giờ cậu phải cho anh một lời giải thích mới phải đạo.”
Doãn Chân có hơi kinh hãi, cậu mới tới đây, nghe nói nhiều nhất chính là việc thế lực nhà họ Dư ở khu này ra sao, Điền Trí Viễn đánh tay sai của Dư Hà, lại lên giọng đòi hỏi một lời giải thích từ Dư Hà, này chẳng lẽ còn không đụng phải vảy ngược của Dư Hà? Còn không khiến Dư Hà nổi điên?
Dư Hà như cười như không, nghiêng cổ, rút tàn thuốc ra khỏi miệng, vứt xuống bãi cỏ – “Là chó nào của em?”
“Nhị Hỉ!”
“Được, em bày tiệc, muốn tính thế nào thì quay về rồi nói.”
“Lúc nào?”
“Tối mai!”
Điền Trí Viễn vừa lòng mỉm cười, thong thả đi tới trước mặt Dư Hà, nhìn cậu ta, hắn nói: “Đi, coi như anh đây không uổng công xưng anh gọi em với cậu, bạn chí cốt.”
Dư Hà lướt qua bả vai Điền Trí Viễn liếc Doãn Chân một cái, cả người nghiêng về trước, vòng hai cánh tay nhỏ qua cổ Điền Trí Viễn, cười hì hì nói: “Nếu anh Trí Viễn có thể uống vài ly với em, thì sau này anh muốn em làm gì em cũng chịu hết đó.”
“Đừng làm rộn!” Điền Trí Viễn cười nhạt kéo tay Dư Hà xuống, ánh mắt nghiêm nghị – “Về vui vẻ tiếp đi, cơ mà trời đang mùa hè, đừng có chìm đắm trong mấy thứ này nhiều, coi chừng nóng quá khí hư thận yếu.”
Mông Dư Hà đang dựa lên xe, hai tay bị Điền Trí Viễn kéo xuống cũng theo đó mà yếu ớt buông thõng, miệng hơi hé mở, lưỡi đưa ra liếm láp môi dưới, rất cuốn hút, nhưng ánh mắt lại suy sụp cô đơn. Cậu ta không nói gì thêm nữa, liếc mắt đăm đăm nhìn Điền Trí Viễn một lần sau cuối, xoay người nhảy vào xe, chạy đi.
Điền Trí Viễn đến trước mặt Doãn Chân, vỗ lên cánh tay cậu một cái – “Về thôi, còn chờ gì nữa.”
“Trí Viễn…” Doãn Chân cụp xuống đôi mắt có hơi ngơ ngác -“Anh không sợ mích lòng cậu ta sao?”
Điền Trí Viễn sững sờ, sau khi hiểu được từ “cậu ta” Doãn Chân nói tới là chỉ ai, hắn cười rộ lên – “Nếu sợ thì tôi cũng chẳng đánh chó của cậu ta rồi.”
Doãn Chân ngẩng đầu lên – “Là vì…. Trả thù cho em?”
“… Đúng đó!” Điền Trí Viễn chớp mắt, có một chút do dự và bất an – “Cậu không vui? Cảm thấy tôi…. ác quá?”
“Không có!”
Doãn Chân trả lời không chút đắn đo, sau đó tiến lên một bước ôm chầm lấy Điền Trí Viễn, có thể thấy rõ ràng thân thể hắn thoáng cái đơ ra, nhưng lần này chẳng phải cậu bày trò gì cả, cậu thật sự chỉ đơn giản là muốn ôm hắn một chốc mà thôi.
“Cảm ơn anh!”
Một câu cảm ơn đơn giản, sau đó cậu buông hai tay ra, ngẩng đầu ngóng nhìn Điền Trí Viễn, cười đến chân thành.
Cho dù một thoáng ban nãy Điền Trí Viễn rất ác độc, nhưng đó cũng là vì cậu, cậu biết phải trái biết đúng sai, không phải với bất cứ ai cậu cũng đều có lòng nhân từ bác ái, không đến mức được cứu còn quay ngược lại trách hắn ra tay quá nặng.
Điền Trí Viễn bị động tác của Doãn Chân làm đỏ mặt tía tai, ánh mắt tránh tới tránh lui không dám nhìn thẳng vào cậu, hết sức xấu hổ nói về nhà thôi, rồi vác cái đầu nghẹn ứ đi trước.
Trần Dương đã đưa hai đứa nhỏ tới trạm xổ số của Điền Trí Viễn gửi nhờ Hoàng Tiểu Anh chăm coi, lúc Điền Trí Viễn và Doãn Chân trở lại, đúng lúc trông thấy hai đứa tụi nó đang cãi nhau vì một gói kẹo QQ −
“Em là em gái, chú nói lớn phải nhường cho nhỏ, gói này phải là cho em.”
“Chú nói câu đó khi nào hả? Đây không nghe thấy.”
“Có mà, chú kể truyện cổ tích Khủng Long nhường lê, ý muốn nói là lớn phải nhường nhịn nhỏ.”
“Mày ngốc quá, chú xạo mày đó. Tại sao khủng long lại muốn lấy trái nhỏ? Đó là bởi vì ăn trái nhỏ sẽ nhanh hơn, cắn mấy phát là xong, để nó có thể tranh thủ lấy trái thứ hai. Anh mày có kinh nghiệm đấy nhé.”
“Không phải thế, khủng long nhường lê nhất định là muốn dạy cho trẻ em lòng khiêm nhường, nó đâu như anh, cái đồ chẳng biết xấu hổ.”
“Vậy sao mày chẳng biết nhường nhịn chút nào thế hả, còn giành kẹo với anh mày.”
“Chẳng phải anh cũng không nhường em đó sao?”
Doãn Chân đỡ trán, tự dưng cảm thấy mình già rồi.
Điền Trí Viễn lại nhíu mày nhìn về phía Doãn Chân, hỏi một câu rất đao – “Khủng long nhường lê? Khủng long biết ăn lê? Có chuyện này nữa hả?”
Doãn Chân: “… Điền Trí Viễn, tôi không quen anh!”
Hiện giờ đã là chạng vạng tối, trời chuyển lạnh, Điền Trí Viễn không bảo tụi khỉ con về nhà, mà dặn dò Hoàng Tiểu Anh trông chừng tụi nó thật kỹ, còn mình thì đi về với Doãn Chân.
“Cậu đi tắm đi, trong nhà có thuốc phun Vân Nam, tôi đi kiếm để cậu xoa bóp chỗ bị thương.”
Doãn Chân đáp ừ, vào phòng sách cầm khăn đến nhà tắm. Điền Trí Viễn lấy từ trong tủ chứa đồ ở phòng khách ra một hộp giấy cứng nhỏ đựng thuốc, lúc đang lục tìm thuốc Vân Nam, Doãn Chân đã quấn khăn tắm đi ra.
“Lẹ dữ vậy?” Điền Trí Viễn bỏ hộp trở về chỗ cũ, vừa đứng dậy quay đầu lại đã ngạc nhiên khi trông thấy Doãn Chân đứng ở cửa phòng tắm.
“Trời nóng tắm nhanh là chuyện thường mà, chẳng phải anh muốn xoa thuốc cho em hay sao? Vậy mau mau một tí, xoa bóp xong rồi em còn đi làm cơm tối, lúc mẹ hai anh đi có nói chắc hôm nay bà không về được.” Doãn Chân nói xong, bước đến phòng Điền Trí Viễn.
Điền Trí Viễn theo sau, vừa vào phòng suýt chút nữa bị cảnh trên giường chiếu mù mắt –
Hôm qua mẹ hai vừa thay mới cho hắn một chiếc dra giường sạch sẽ, màu đỏ chói. Doãn Chân nằm sấp ở trên đó, lưng và hai chân trần trụi, khăn tắm lỏng lẻo che khuất hai cánh mông, để lộ chút chút đường cong phía dưới eo, muốn khoe mà còn e, yên lặng nhưng lại đầy cám dỗ. Cơ thể cậu thon thả, hơi gầy – không nhiều cơ bắp giống những tên đàn ông thường xuyên tập luyện và làm việc nặng – đường cong toàn thân đều rất mềm mại, nhưng lại không xinh đẹp ẻo lả như đàn bà, mà chảy bên trong đó là sự rắn rỏi và gợi cảm chỉ có ở đàn ông.
Điền Trí Viễn cảm thấy khó thở, nhưng lần này hắn không tông cửa bỏ chạy, mà cố gắng giữ bình tĩnh đi tới.
“Lưng em cũng bị bầm phải không? Ban nãy đánh nhau với mấy người kia, có đứa đứng sau lưng đạp em một cái, em không nhìn thấy, anh giúp em với.” Doãn Chân nói xong, đoạn vòng tay trái ra sau lưng, sờ lên nơi bị đau.
Điền Trí Viễn kiềm nén nhịp thở của mình, ngồi ở mép giường, vừa vặn mở nắp chai thuốc Vân Nam vừa nói: “Có một mảng, cơ mà không nghiêm trọng như cái trên vai cậu kia.”
“Ái, em sợ đau, anh xuống tay nhè nhẹ chút.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Điền Trí Viễn xịt thuốc vào lòng bàn tay, chà hai tay vào nhau, xoa lên vai phải Doãn Chân, bắt đầu bóp bóp nắn nắn.
“Hức….”
Hai tay Điền Trí Viễn đột nhiên run lên – “Sao thế? Đau à?”
“Không, nãy mới đụng vô có hơi hơi, xoa nhiều là đỡ à.” Tiếng nói của Doãn Chân hơi quai quái, cậu nghiêng đầu, để sau đầu và tai đối diện Điền Trí Viễn, hai tay giấu dưới cái gối.
Điền Trí Viễn chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, lại bắt đầu xoa bóp cho cậu.
Bàn tay nóng như lửa, các ngón mạnh mẽ thô ráp, nhưng khi di chuyển trên da lại mang đến xúc cảm mang theo điện, Doãn Chân gần như có thể thông qua xúc cảm rõ ràng này mà đếm được số lượng vết chai mỏng trong lòng bàn tay hắn.
Làm sao bây giờ?
Cảm giác này quá mãnh liệt rồi, chỉ mới đụng chạm đơn giản như vậy thôi mà.
“Ưm ha…. hức…”
Điền Trí Viễn xoa hết bờ vai cậu, lúc hắn bắt đầu mân mê vết bầm ở đùi ngoài, Doãn Chân thình lình phát ra tiếng rên nghèn nghẹt, hơn nữa vòng eo run rẩy rõ ràng, cơ tay lộ ra ngoài gối còn thoáng nhấp nhô.
Điền Trí Viễn cứng đờ, mặt tự dưng đỏ bừng không thôi, rụt tay về y như bị bỏng – “Sao, sao thế?”
Không phải hắn làm cậu đau đấy chứ? Nhưng mà tiếng kêu này kì kì sao đó, chẳng phải phát ra vì đau, mà trái lại có hơi giống cái gì kia….
Doãn Chân không lên tiếng, Điền Trí Viễn thấp thỏm không yên đăm đăm nhìn tấm lưng Doãn Chân – cậu đã đổi từ nghiêng đầu thành vùi mặt vào trong gối, dường như đang kiềm nén điều gì.
“Tôi đâu có dùng sức, cậu có sao không?” Doãn Chân không phản ứng, Điền Trí Viễn lại càng cảm thấy lo.
Doãn Chân đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn Điền Trí Viễn, sắc mặt ửng hồng, trong mắt còn vương hơi nước, cậu nắm lấy tay Điền Trí Viễn đặt lại lên đùi mình, dùng giọng khàn khàn nói: “Tiếp tục đi chứ, chỗ này của em còn một vết nữa cơ.” Cậu kéo lấy tay hắn đến bắp đùi trong, giữ đè rồi chầm chậm di chuyển.
Làn da dưới lòng bàn tay trơn mịn không ngờ, Điền Trí Viễn xấu hổ như con tôm luộc. Hắn giờ đã rõ tính hướng của Doãn Chân, nên càng thấy ngượng ngùng hơn nữa, vì vậy trong vô thức, hắn dần dần có hơi rõ ràng ý đồ của cậu rồi.
“Cậu…” Điền Trí Viễn không khỏi nghĩ đến từ lần đầu gặp nhau đến giờ, Doãn Chân cậu ta đã từng làm những hành động gì, nói những lời nào, trong đầu như có bóng đèn bật sáng – “Lúc trước không phải là cậu cố tình đùa tôi đấy chứ?”
Doãn Chân cười hì hì, buông Điền Trí Viễn, tay chống đầu, tư thế có hơi lả lơi – “Em còn tưởng anh vĩnh viễn không nhận ra ấy chứ. Thiệt hiếm hoi, cuối cùng anh cũng khôn lên được.”
“Cậu, cậu đúng thật là…” Đủ ác.
Chỉ có điều lần này Điền Trí Viễn không xấu hổ đến độ bỏ chạy như mấy lần trước, mà là đầu xì hơi chẳng biết nên làm gì mới phải. Hắn khao khát đụng chạm cơ thể cùng giới, nhưng đến gần rồi lại cảm thấy e sợ, ngại ngùng.
Điền Trí Viễn đơ người khiến Doãn Chân khó chịu, cậu đã ám chỉ rõ ràng đến thế rồi, sao hắn vẫn y chang cái khúc gỗ vậy trời.
“Này, đừng nói là anh không lên được nha?” Doãn Chân thình lình chống người dậy, mặt tiến đến trước mắt Điền Trí Viễn, con ngươi đen nhánh có hơi thất vọng và ngờ vực.
Khoảng cách gần như thế, Điền Trí Viễn có thể trông thấy vẻ giật mình kinh hãi của mình trong đôi mắt đen nhánh toả sáng của cậu, ý thất vọng và đoán mò trong mắt cậu khiến hắn thoắt cái giận dữ, mạnh tay đẩy ngã cậu, giật lấy chiếc khăn tắm trên eo cậu, mặt đỏ ngầu cố gắng ra vẻ dữ tợn nói: “Được, được hay không cậu có thể, có thể thử!”
Doãn Chân thuận thế mở hai chân, ôm lấy cổ Điền Trí Viễn, mang theo ý cười nói: “Vậy thì phải thử xem thế nào đã! Không được thì em trở về lại Thượng Hải.”
“Cậu… đã như vậy, nếu cậu không xuống giường được, cậu sẽ không về được chứ gì!”
|
Chương 18
Doãn Chân thiệt không ngờ tới cái con ngỗng ngốc Điền Trí Viễn này lại ghê gớm như thế, chọc thủng lớp màng trong đầu giúp hắn xong, hắn lập tức biến thành một thằng đực rựa bưu hãn đã nói là làm – lột sạch đồ đè lên người cậu.
Đối với một gã đàn ông luôn bôn ba khắp nơi và chưa từng có một cuộc ‘ấy ấy’ mà nói, lời mời của Doãn Chân chắc chắn chính là sự cám dỗ nguy hiểm nhất rồi. Lúc Điền Trí Viễn trút bỏ áo của chính hắn và ngực dán ngực với Doãn Chân, lửa nóng khó mà nói thành lời bắt đầu từ nơi kề nhau kia mau chóng bao phủ khắp toàn thân, làm hắn thích ý thở dài.
Mới đè cậu ấy thế này thôi, cũng đã khiến ‘súng’ hắn suýt cướp cò.
Lúc đầu chỉ là hơi ngượng ngùng và gần như mê mẩn ngậm lấy đôi môi Doãn Chân, xúc cảm mềm mại ướt át, thơm ngọt tựa mật đường, thế nhưng sau một hồi đụng chạm, rốt cuộc Điền Trí Viễn cũng không thể kiềm chế nổi bản thân nữa, hắn ôm chặt lấy cậu, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt như đang ngấu nghiến cắn nuốt món ngon.
“Ưm!” Điền Trí Viễn có hơi nôn nóng thô bạo, ngậm lấy môi cậu mà ra sức mút vào, cảm giác đau nhói rõ ràng xộc tới, Doãn Chân kêu rên một tiếng, không biết nên làm gì để chống cự lại sức mạnh của đối phương, chỉ đành cau mày, thầm điều chỉnh hơi thở phối hợp với hắn.
Cơ thể nóng bỏng ma sát lẫn nhau mau chóng toé lửa, dù trong phòng có mở điều hoà cũng không thể ngăn được sự nhiệt tình nóng bỏng của bọn họ, âm thanh hôn môi, mút mát đầy ướt át và nhịp thở gấp gáp khó nén, tiếng rên rỉ tràn ngập cả gian phòng ngủ, giường lớn đỏ thắm làm nổi bật hai cơ thể đang quấn lấy nhau – một trắng nõn, một màu lúa mì, một mảnh mai nhẵn nhụi, một thô to cứng rắn, tình sắc ngập tràn kích thích thị giác.
Điền Trí Viễn thật muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi của Doãn Chân vào bụng.
Doãn Chân vừa hôn Điền Trí Viễn, vừa không quên nhấc đùi cọ cọ thân dưới của đối phương, có hơi ác ôn cảm thụ độ cứng nơi đó, rồi vừa lòng khi trông thấy trong đôi mắt gần sát cậu của Điền Trí Viễn ánh lên sự điên cuồng khó nhịn, gần như chẳng thể khống chế được nữa.
“Ư!” Doãn Chân thình lình kêu gấp một tiếng.
Điền Trí Viễn cho rằng Doãn Chân đang trêu chọc, lòng thấy bực bội nên cũng học cậu nổi ý xấu, giơ bàn tay thô ráp nắm lấy cái thứ nho nhỏ ở giữa chân cậu, ‘cậu em’ đã căng tràn sức sống, dựng thẳng từ lâu, chỉ chực chờ hắn đến giày vò mà thôi.
“Ư ưm… ưm…” Điền Trí Viễn tha cho cái miệng của Doãn Chân, thở gấp một tiếng nhỏ rồi lập tức ập người xuống. Trên lỗ đỉnh của cậu vương chất lỏng trong suốt óng ánh, thở hổn hển từng hồi hệt như một người bệnh, mặt đỏ đến không ra gì, eo vô thức ưỡn lên phía trước, rồi lại lùi về sau vài lần, hết sức bất mãn nắm lấy tay Điền Trí Viễn, dẫn đường giúp hắn đưa đẩy, còn nói: “Ngốc à, không phải thế đâu, làm như này mới đúng…”
Điền Trí Viễn tự thủ *** cho mình cũng không được bao phen, huống chi làm cho người khác thế này quả là lần đầu tiên, thế nên lòng lại có thêm sự ngượng ngùng. Hắn có hơi bối rối, nhưng đàn ông tên nào cũng đều có kỹ năng trời sinh ở mặt này cả, chỉ điểm chút thôi là đã có thể tự tiếp thu. Doãn Chân mới dẫn dắt một thoáng, hắn đã hoàn toàn lên tay rồi, đã thế còn có chiều hướng vượt qua.
“Ha…. quá tuyệt, quá, quá kích thích….” Doãn Chân nằm thẳng dưới thân Điền Trí Viễn, bị lòng bàn tay thô ráp của hắn kích thích đến gần chết, bắt đầu nhỏ giọng nói lung tung.
Này là đang ở trong phòng ngủ của Điền Trí Viễn, cửa nhà đang đóng là đó nhưng cửa phòng ngủ lại mở toang hoang, trong khi bị khoái cảm xông đỏ mắt, Doãn Chân vẫn không hề quên chuyện này, cậu không dám suồng sã nên đã cố dằn tiếng nói của mình lại. Cậu cũng rất sợ mẹ hai của Điền Trí Viễn thình lình trở về ngay lúc này, tại mấy tình tiết ấy có quá nhiều trong tivi trong tiểu thuyết rồi, dù rằng khi xem cậu cảm thấy nó quá cẩu huyết, nhưng khi đến lượt cậu đứng trong hoàn cảnh đó, nỗi lo vẫn nên có thì hơn.
“Doãn Chân… cậu, cậu thích không?” Điền Trí Viễn một tay ôm chặt Doãn Chân, tay còn lại hắn di chuyển nơi phần dưới, khi trông thấy mặt cậu có vẻ khó chịu và đau đớn, liền lo lắng kỹ thuật của mình không cách nào lấy lòng cậu được.
“Ha….. ha….” Doãn Chân bị hắn làm đến độ không rảnh để nói, mãi đến lúc cậu bắn trọn vào tay hắn, toàn thân mềm nhũn, mới nhẹ gật đầu cười với hắn.
“Doãn, Doãn Chân!” Mắt ướt át, má ửng đỏ, biếng nhác cười khẽ, Điền Trí Viễn khàn giọng hít một hơi, thình lình cúi đầu ngậm lấy miệng Doãn Chân lần nữa −
“A…. ha… sao, sao anh lại cắn lưỡi em!” Bởi quá vội vàng hấp tấp và cũng bởi động tác quá mạnh nên răng Điền Trí Viễn đã cắn trúng lưỡi của Doãn Chân, cơn đau kích thích cậu đẩy đầu đối phương ra, vừa le lưỡi vừa chống tay ngồi tựa vào đầu giường.
“Thật, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu!” Điền Trí Viễn quỳ trước mặt Doãn Chân, liên tục xua hai tay, hắn hãy còn chưa thoát khỏi cơn kích tình, vậy mà lại lọt vào chuyện khó xử này.
Doãn Chân khóc không ra nước mắt, thè đầu lưỡi đỏ au ra, ở trên rơm rớm chút máu đỏ – “Anh ấp ái ì? Uỡi em ém út ã ị anh ắn ứt ồi ày!” (Anh gấp cái gì? Lưỡi em xém chút đã bị anh cắn đứt rồi này!)
Điền Trí Viễn hối hận lắm lắm, thật muốn tát bản thân một cái, sao hắn lại nhằm ngay lúc này mà rối loạn kia chứ? MN, cũng tại chưa hôn môi bao giờ nên mới cắn bị thương lưỡi người ta.
Thấy Doãn Chân đau đến nỗi chảy cả nước mắt, Điền Trí Viễn ngẫm nghĩ một hồi, khom người sáp lại gần, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi của cậu.
Doãn Chân khẽ giật mình.
Bờ môi của Điền Trí Viễn không thể nói là mềm, nhưng lúc này đây hắn rất cẩn thận từng li từng tí, làn môi nhấp nhẹ lưỡi cậu, đầu lưỡi dịu dàng từ tốn liếm láp nơi bị thương trên lưỡi cậu, ẩn trong đó là ý cưng chiều và cả nỗi xót xa.
Trong miệng có mùi máu tươi, nhưng không hề thấy bẩn, trái lại có cảm giác được để ý, cảm giác ấm áp khi được yêu.
Điền Trí Viễn thế này rất dịu dàng.
Những chiếc hôn nhỏ cũng có thể bắt lửa.
“Ê, anh có mua dầu bôi trơn không đó?” Doãn Chân đẩy Điền Trí Viễn ra, nhìn hắn bảo thủ và đần độn ở mặt này như thế, còn cả tình hình trong nhà hắn nữa, căn bản không đoán cũng biết chắc chắn là trong nhà hắn không hề chuẩn bị cái thứ kia rồi.
Quả nhiên, Điền Trí Viễn nghe xong câu ấy liền sững người.
Doãn Chân liếc đũng quần hắn một cái, bất đắc dĩ nói: “Thuốc mỡ Hồng Môi cũng không có luôn à?”
Điền Trí Viễn chạy ra khỏi phòng ngủ, đến tủ chứa đồ ở phòng khách tìm thuốc mỡ, khi trở vào còn sẵn tay đóng luôn cửa phòng, lúc xoay người, Doãn Chân đã gập chân dạng ra hai bên, thứ nên lộ đều lộ cả ra, hắn nhìn sạch trơn không sót tí gì. Chứng cứ xuất ra ban nãy vẫn còn vương giữa đùi, điểm tô lên làn da trắng nõn, ngoài ra còn…. ắc, cái gì kia.
Điền Trí Viễn cảm thấy đầu mình choáng váng.
“Tên ngốc này, còn định ngó tới bao giờ nữa? Nhìn nữa là em không làm đâu đấy!” Doãn Chân bị ánh mắt Điền Trí Viễn nhìn đến độ trôi luôn tự tin ban đầu, làm cậu xấu hổ phải giả bộ đứng dậy.
Cơ mà cậu không thực hiện được, vì vừa đứng dậy đã bị Điền Trí Viễn dốc sức đè dưới thân.
Quá trình mở rộng rất là đau đớn, lại thêm cái tên Điền Trí Viễn cực ngốc, hoàn toàn không biết nặng nhẹ, cơn đau khi đẩy ngón tay vào rồi kéo ra khiến Doãn Chân suýt nữa gào lên bảo dừng. Cuối cùng lúc tiến vào, hắn tách hai chân cậu ra, đẩy lên trên rồi gập lại trước ngực, eo đỉnh một cái, cái thứ đặc thù kia liền vào hết cây, một thoáng ấy khiến cậu nghẹn một hơi ngay cổ, suýt nữa thì cương hết nổi.
“Aaa… đau quá!”
“Doãn Chân! Doãn Chân!” Cũng tại Điền Trí Viễn cấm dục quá lâu rồi, trông thấy một người quyến rũ như Doãn Chân đây căn bản cầm giữ không được, đê đã vỡ thì không thể cứu vãn, dù biết rằng Doãn Chân đau đớn khó nhịn, hắn cũng chẳng còn cách để dừng lại.
“Ưm… aa…ha….cái con trâu điên này, nhẹ chút… a…” Doãn Chân không tài nào kiềm nén tiếng kêu của mình, cái tên đần độn chết tiệt này, đẩy mạnh như thế, cứ như muốn giết cậu từ bên trong vậy.
Tư thế của hai người lúc này là mặt đối mặt, vì để mình được đi vào sâu hơn, Điền Trí Viễn đã tách hai chân Doãn Chân ra đến độ rộng cao nhất có thể, đồng thời đặt sức nặng của bản thân lên trên ngực cậu. Eo dùng mười phần lực mạnh mẽ đưa đẩy, giường đôi 1m8 cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.
“Ha…. Doãn Chân….” Điền Trí Viễn ôm Doãn Chân, mê loạn khẽ gọi tên cậu.
Doãn Chân bị tư thế này làm đau, thế nhưng cũng đã dần dà sinh ra khoái cảm, chỉ có điều hai chân bị gấp như vầy lại khiến cậu có cảm giác nó sắp gãy làm đôi – “Không, không được… aaa…. a, Trí Viễn…”
“Nhịn chút nữa thôi, chút nữa thôi!”
“Anh nhẹ tí…”
“Ngại quá, anh nhịn không được… em thật là, quá….” Quá quyến rũ.
Điền Trí Viễn không nói thành lời, hắn cảm thấy tình trạng hiện tại của mình chẳng thể nào dùng câu tẩu hoả nhập ma để mà kết luận được.
“Aaa… Đau quá…. chỗ mới nãy, đụng nhiều chút… ha… Trí Viễn…”
Gần sát rìa phát tiết, Doãn Chân đã không còn biết mình đang kêu cái gì, tận đến lúc Điền Trí Viễn thình lình thít eo, cấp tốc rời khỏi cơ thể cậu và rồi có một dòng chảy nóng hổi phun lên bụng cậu, cậu mới tỉnh lại đôi chút. Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu lại cảm giác chỗ đó của Điền Trí Viễn lại đứng lên rồi.
Nhu cầu sinh lý ứ đọng quá lâu quả nhiên không phải chuyện gì tốt.
“Tôi phắc, Điền Trí Viễn anh có biết đổi tư thế không đấy? Chân tôi muốn gãy rồi này!”
“Hả? À, đổi liền!”
“Con trâu điên này! Bây giờ với hồi nãy khác quái gì nhau? Ê, đừng có giả như không nghe tôi nói gì, anh tưởng…. tôi van anh đó trâu điên à, đổi tư thế đi! A ư….”
Tổng cộng bốn lần.
Lúc xong việc trời đã tối đen, nếu không phải tụi nhỏ ra sức đập cửa ở ngoài, chỉ sợ cái con trâu điên này còn muốn làm tiếp lần năm.
Doãn Chân có cảm giác cơ thể mình nát bét tới nơi rồi.
“Thật xin lỗi!” Sau khi cho tụi nhỏ vào nhà rồi xua tụi nó vào phòng chơi xếp gỗ xong, Điền Trí Viễn lộn người trở về, hết sức áy náy kề sát vào giường.
Doãn Chân nằm lỳ ở trên giường, trưng thảm trạng sau khi bị chà đạp cực độ ra. Cậu gắng sức xoay đầu lại, sâu kín nhìn chăm chú Điền Trí Viễn, nói: “Trâu điên này, em hỏi anh một chuyện.”
“Ớ, chuyện gì?”
“Hồi trước anh có bạn trai không?”
“…”
“Có không hả? Này có khó trả lời lắm đâu, anh đã từng học đại học ở S thành, khi đó anh không quen ai hết à?”
Điền Trí Viễn chầm chậm rủ mắt, vẻ mặt có vài phần xa xăm như là đang nhớ đến gì đó, nhưng trong mắt lại không hề có hoài niệm, mà lại lạnh lùng khi bị chạm đến chỗ cấm kị – “Từng có một người.”
Doãn Chân mệt mỏi trợn mắt trừng một cái – “Vậy sao ban nãy anh làm quái gì mà lung tung hết lên y chang trai tơ thế kia? Phía sau em suýt nữa đã bị anh phế luôn rồi có biết không hả.”
“Hả?” Điền Trí Viễn ngẩng đầu, hoang mang khó hiểu, không rõ chuyện mà Doãn Chân hỏi và những lời này có liên quan gì nhau.
“Anh đã từng có bạn trai, vậy thì có thể đã từng có kinh nghiệm làm ấy ấy rồi chứ, nhưng ban nãy anh… Chậc, suýt nữa thì em tưởng mình chết rồi ấy.”
Trong lúc nói, Doãn Chân đồng thời không quên chú ý vẻ mặt của Điền Trí Viễn. Chỉ thấy hắn giật mình sững sờ trong một thoáng xong, lại thình lình trở nên xấu hổ, hơn nữa còn thẹn thùng, kiểu như muốn chui xuống đất trốn cho xong.
Trong đầu chợt hiện một khả năng, Doãn Chân nhịn đau chống đầu tiến đến trước mắt hắn – “Ê, không phải là, anh với bạn trai anh gì cũng chưa làm đó chứ?”
“…” Mặc dù chuyện mất mặt này thiệt dễ làm người ta tự ti, nhưng Điền Trí Viễn đích xác chính là một ‘trai tơ già’ gần 30 tuổi hàng thật giá thật.
“Ahaha… há há há…” Tự dưng phát hiện chân tướng nhường này, Doãn Chân thình lình cười to không ngớt – “Điền Trí Viễn, anh thiệt là của hiếm đó, haha…. mắc cười quá… há há…”
Điền Trí Viễn hận không thể cắm đầu chết luôn.
“Nếu là thế…” Lúc Điền Trí Viễn đang xấu hổ vô cùng, Doãn Chân lại đột nhiên ngừng tiếng cười, nắm chặt mu bàn tay hắn, rất chân thành nhìn hắn chăm chú: “Em là người đàn ông đầu tiên của anh! Vậy nên, từ giờ trở đi, anh không được phép có ý gì với thằng khác.” Sau khi thấy đối phương nhoáng cái trưng ra vẻ mặt lờ mờ khó hiểu, cậu chỉa ngón trỏ chọt chọt ***g ngực hắn: “Ý là, bây giờ anh đã là người của em rồi, em có quyền sở hữu tất cả của anh, nơi này của anh, chỉ có thể có em!”
Hiện giờ đã có quan hệ thực chất rồi, cũng chẳng cần phải che giấu khát vọng chân thật trong lòng mình nữa, nếu không thể sống mãi với người đàn ông này, vậy thì chuyến đi đến đây của cậu sẽ chả có nghĩa lý gì cả.
Điền Trí Viễn chớp mắt vài lần, ánh mắt ngớ ra dần dà bị sự vui sướng nhuộm màu, chờ đến khi hắn tiêu hoá được ý trong lời của Doãn Chân, hắn đột nhiên cầm ngược lại tay cậu, kích động đến độ nói năng lộn xộn: “Tôi… anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ một lòng một dạ với em. Còn nữa, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi em, nếu em có con chúng ta sẽ… ấy… anh vừa mới nói cái gì sai rồi thì phải?”
Doãn Chân: “… Đi chết đi!”
|
Chương 19
Cái gọi là không muốn chết thì sẽ không chết mà người ta thường nói có lẽ chính là hoàn cảnh của Doãn Chân ngay lúc này đây: nằm thẳng cẳng trên giường như một thằng bại liệt, đến cả sức lực để bước xuống đất cũng không có. Nếu không phải do cậu chẳng màng sống chết mà quyến rũ Điền Trí Viễn, thì cũng không đến mức thành giống như bây giờ.
“Ài, lỗ muốn chết luôn!” Trong 3 ngày liền, Doãn Chân chỉ có thể ăn cháo rồi úp sấp mà ngủ, đến giờ này vẫn còn uể oải nằm lẩm bẩm, cơ mà chưa tới một giây cậu lại bật cười – “Hừ, nếu biết trước sẽ dễ dàng có được anh ta như thế, lúc đầu mình đã mạnh dạn hơn rồi.”
Doãn Chân cong môi cười, nằm sấp lại, nghiêng đầu ngóng nhìn ra cửa sổ, làm sao cũng không giấu được nét vui vẻ và hạnh phúc trên gương mặt.
Nhớ lại năm ấy, cậu như một kẻ thích bám đuôi nhìn lén hắn và cậu bạn kia hẹn hò, thiệt tình thì lúc đó cậu hâm mộ ghen tị hận đủ thứ, tâm trạng kiểu đấy cũng y hệt bị vuốt mèo chốc chốc gãi vào tim, vừa đau vừa khó chịu. Một mặt nghĩ chỉ cần không đi nhìn lén nữa thì sẽ không khó chịu, nhưng một mặt lại dằn mình không nổi sự cám dỗ: đến ngắm anh ấy một lần thôi cũng đã đủ lắm rồi.
Cuối cùng chịu không nổi nữa, bèn gật đầu với ý kiến của anh trai, đến nước ngoài du học hai năm.
Trước khi đi, cậu vẫn chẳng thể nào cưỡng lại sự cám dỗ, lặng lẽ cầm máy ảnh, ngồi trốn ở một góc đằng sau hàng kệ trong thư viện yên tĩnh, chụp một tấm phía bên sườn mặt hắn.
Nhưng tiếc là, tấm ảnh đó không biết tại sao lại mất rồi…
Trên gương mặt hạnh phúc dần nổi lên chút xíu cảm giác tội lỗi.
“Hôm nay đã tốt lên chút nào chưa?” Điền Trí Viễn lại bước vào với một bát cháo.
Doãn Chân ngó thấy liền xanh cả mặt, ôm gối đầu lăn mình một cái, đưa lưng về phía Điền Trí Viễn rồi bắt đầu kêu rên: “Em muốn ăn thịt nướng kiểu Hàn, trứng cuộn cơm kiểu Nhật!”
Điền Trí Viễn nghe xong, nhìn lại bát canh suông* trong tay mình, một nỗi chán nản và tự ti lập tức tuôn ra – “Ắc, xin lỗi em, ở trên trấn không có bán mấy món đó.”
*chả hiểu tác giả nói gì, bảo đi vào với 1 bát cháo, giờ lại sang canh :)) *canh suông: canh chỉ có thịt + gia vị chứ k có rau cỏ gì. “Không khó làm lắm đâu!” Doãn Chân lại lật người qua, hai mắt loé sáng – “Trên mạng có hướng dẫn cách làm trứng cuộn cơm kiểu Nhật đơn giản đó, anh tìm đi rồi làm cho em ăn.”
“Hả?” Điền Trí Viễn bày bản mặt giật mình ra – “Anh làm?”
Doãn Chân rất nghiêm túc gật mạnh đầu.
Điền Trí Viễn do dự nửa giây, quyết định ngó lơ vụ này.
Cơ mà chẳng được bao lâu, Nữu Nữu đã hoảng sợ chạy vào phòng ngủ kêu gào – “Tiêu rồi chú ơi, ba con đốt lửa thiêu phòng bếp rồi! Chạy mau lên chú ơi!”
Doãn Chân: “…”
Kết quả là, Doãn Chân vẫn không được ăn món trứng cuộn cơm mà cậu mong mỏi, lại thêm đúng lúc mẹ hai vừa từ nhà con ruột bà trở về, trông thấy phòng bếp bị hun đến đen thui, cái mặt đầy nếp nhăn của bà lập tức giận đến trắng bệch, trong khi tìm đồ dọn sạch cái đống hậu quả sau ‘tai nạn’ bà còn vừa mắng té tát Điền Trí Viễn vì đã rước thêm phiền tới cho bà, vừa tiện thể liếc nhìn Doãn Chân vài đường.
Doãn Chân nghĩ thầm, kiểu này thì hỏng, bảo mẫu như cậu trong mắt mẹ hai chắc bị xếp vào kiểu không đủ trình độ mất rồi.
Cơ mà được cái là mẹ hai không nói lời nào khó nghe, vẻ mặt chỉ khó coi mà thôi, đến khi được Điền Trí Viễn cho biết là bệnh trĩ của cậu phát tác, vận động khó khăn, bà mới trở lại bình thường, dọn dẹp xong phòng bếp bà liền ra ngoài mua lươn về.
“Mẹ, mẹ mua lươn làm gì vậy?”
“Chẳng phải Tiểu Doãn bị trĩ sao? Lươn thanh nhiệt giải độc bổ trung ích khí, người bị trang phong hạ huyết* ăn vô tốt lắm!”
*toàn mấy từ trong đông y, không dịch ra nguyên nghĩa được “Ắc…”
“Ài, mẹ có nói đám thanh niên tụi con cũng chẳng hiểu đâu, mấy phương thuốc này đều là của mấy cụ ta hay làm hồi xưa đấy. Đi đi đi, đi sang bên, đừng có chắn đường mẹ làm lươn cho Tiểu Doãn.”
Điền Trí Viễn thộn mặt đi ra khỏi phòng bếp.
Doãn Chân chống hông đứng ở ngoài, hung dữ nhìn chòng chọc vào Điền Trí Viễn đến khi khóe miệng hắn co lại mới thôi – “Chẳng lẽ bảo em bị cảm hay do chưa quen khí hậu nên trong người khó chịu anh cũng không nói được?”
Điền Trí Viễn ngẫm nghĩ rồi nói: “Em tới nhà anh cũng gần 20 ngày rồi, giờ mà bảo chưa quen khí hậu, em thấy mặt mẹ hai anh giống sẽ tin lắm hả? Vả lại, nhìn em thế nào cũng chẳng giống người thích ứng chậm cả.”
“….” Doãn Chân muốn đập hắn té xỉu.
Thôi kệ, coi như nể mặt món canh lươn ngon lành của mẹ hai làm, Doãn Chân không so đo với hắn nữa.
Có mẹ hai ở nhà nên Doãn Chân không thể ngủ lại trong phòng Điền Trí Viễn. Tối đến, mẹ hai rửa mặt sạch sẽ cho hai đứa nhỏ rồi xua tụi nó về phòng mình ngủ xong, bà mới rảnh rỗi nghỉ ngơi.
Đợi mẹ hai đi ngủ rồi, Điền Trí Viễn mới hóp lưng lại như mèo lén lút chuồn vào phòng sách.
Phòng sách không bật đèn, lúc Điền Trí Viễn đóng cửa, eo bị một đôi tay ôm lấy từ sau lưng. Hắn mau chóng quay người lại, dùng một tay khoác lên bờ eo mảnh khảnh của người nọ, một tay khác vịn cứng ót cậu, chuẩn không cần chỉnh hạ nụ hôn lên môi cậu.
Từ sau ngày trần trụi quấn lấy nhau ấy, hắn cứ có cảm giác như là vừa nuốt phải thuốc kích thích, hơn nữa trong cái phấn khích này còn cuồn cuộn hạnh phúc ngọt ngào không thể nói thành lời, nó quấn lấy đáy lòng hắn, thúc giục hắn nhớ, nhớ lấy Doãn Chân, không chỉ là mê luyến nhiệt độ cơ thể em ấy, mà còn khát khao gần gũi từ tận sâu trong tâm hồn nữa.
Cảm giác ấy gần như dìm chết hắn.
Nhiều năm về trước hắn cũng đã từng cảm thụ một lần, cái cảm giác hạnh phúc đến độ lúc nào cũng muốn dính vào nhau, nhưng theo thời gian trôi, mọi thứ trong quá khứ như làn khói tan đi, những thứ tốt đẹp đã từng có cũng dần phai nhạt theo thời gian, nên hôm nay, khi cảm nhận tư vị này lần nữa, đúng là càng nồng nàn rực cháy hơn trước kia.
“Mẹ hai nhà anh thế nào rồi mà lại mò tới đây? Anh không sợ bị bà phát hiện hả!” Sau nụ hôn kịch liệt, Doãn Chân tựa vào ngực Điền Trí Viễn hơi hơi thở gấp, tiếng nói phát ra rất nhỏ, hai tay cậu siết chặt lấy eo hắn, chặt thật chặt.
“Không sao đâu, anh đã nói là anh vào đây dùng máy tính!”
“Chậc, thiệt ba xạo!”
“Anh nào có ba xạo như em?” Điền Trí Viễn choàng tay ôm lấy Doãn Chân, hai người nằm quấn lấy nhau trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, hắn niết cằm cậu, nói khẽ, vờ như hung ác: “Nói, có phải từ ngay lần gặp đầu tiên em đã có ý với anh rồi không?”
Cằm bị niết có hơi đau, nhưng Doãn Chân không hề phản kháng, trái lại còn dùng cả tay lẫn chân ôm rịt lấy cơ thể Điền Trí Viễn, khe khẽ cười.
Tất cả đều không nằm ở lời nói.
Điền Trí Viễn rất giật mình, cảm giác được yêu mà sợ cứ tự dưng xộc tới như thế, làm hắn trở tay không kịp – “Em, em thật sự…”
“Đúng vậy đó, từ lần đầu gặp nhau em đã thích anh rồi, lúc ấy em đã nghĩ, nếu như người này thuộc về em thì tốt biết bao. Nên em mới —” Nhịn không được mà viết một bức thư gửi anh, thế nhưng em đã đứng ở sân thượng trường đợi anh cả đêm, anh lại không hề xuất hiện – “Mới vội vàng chạy đến nhà anh, nghĩ rằng bất kể ra sao cũng phải giữ lấy anh trong tay! Hì hì…”
“Doãn Chân…” Điền Trí Viễn bị làm cảm động đến nói không ra lời, chỉ giật mình sững sờ trông xuống Doãn Chân.
“Cảm động lắm phải không? Cảm động là tốt rồi, nếu anh mà không cảm động, em sẽ cắn chết anh!” Ánh đèn đường trên phố xuyên qua ô cửa sổ rộng mở, ánh sáng khúc xạ rọi vào lờ mờ, làm nổi bật khuôn mặt tươi cười ác ôn mà lại xinh đẹp của Doãn Chân, nổi đến độ làm Điền Trí Viễn ngốc mất rồi.
Vì vậy nói cách khác, chỉ có một nụ hôn nồng nàn rực lửa mới có thể thẳng thừng biểu đạt khát vọng trong tận đáy lòng.
Giờ đang mùa hè, trong phòng sách chỉ đặt một chiếc quạt đứng kiểu Đài, hai thằng đàn ông ôm nhau hôn môi trên cái giường bé tí, chỉ chốc lát sau đã quấn rịt lấy nhau. Đằng sau của Doãn Chân vẫn còn chút khó chịu, do đó cậu lật người nằm sấp trên ngực Điền Trí Viễn, đưa tay cầm hai cậu nhỏ lên, ép sát chúng lại rồi vân vê lên xuống, đồng thời nhẹ nhàng lắc eo.
“Biết này gọi là gì không?” Lúc Doãn Chân làm chuyện xấu vẫn không quên dạy cho Điền Trí Viễn biết thứ có liên quan – “Này gọi là ‘cọ cọ cướp cò’!”
“Chà? Còn có tên như thế nữa sao…” Điền Trí Viễn bị Doãn Chân cọ đến độ mồ hôi đầy đầu, dù đang chao đảo giữa khoái cảm và giày vò, nhưng hắn lại không dám suồng sã quá, sợ bản thân mình sẽ cầm thú hoá như ngày đó rồi làm Doãn Chân bị thương, cũng sợ động tĩnh lớn quá sẽ làm mẹ hai nghi ngờ.
Doãn Chân khinh bỉ cười – “Nhìn anh vầy chắc ngay cả “GaiVideo” cũng chưa xem bao giờ quá.”
*GaiVideo: Gay Vieo – GV “Anh có xem!”
“Ôh? Chuyện lạ nha!”
“Cơ mà không được nhiều cho lắm, chỉ xem có chút chút thôi, chủ yếu là do trong nhà có con nít, hai đứa tụi nó hay vọc máy tính lắm, anh sợ tụi nó phát hiện. Nên không dám tải mấy cái kia xuống.”
“Uất ức quá ha!” Doãn Chân xấu xa dùng ngón cái miết lên phần đỉnh thô to của Điền Trí Viễn, rồi đảo quanh cái miệng nhỏ ấy – “Sau này có em rồi, anh khỏi phải sống kiểu hoà thượng ấy nữa đâu! Hì hì!”
“Cái tên yêu tinh này!” Điền Trí Viễn thật sự chịu không nổi nữa rồi, lật người một phát đã đè Doãn Chân dưới thân.
Hai cơ thể đều cùng thấm đẫm mồ hôi, nhưng ai cũng không cảm thấy khó chịu, mà trái lại thầm nghĩ ôm chặt thêm, chặt thêm chút nữa.
Cảm giác đang yêu, mãi cho đến lúc này mới cấp thiết ùa ra.
Bắt đầu từ một thoáng khi thức dậy vào buổi sáng tới hiện giờ, tim Điền Trí Viễn đã dồn dập đập nhanh, không thấy Doãn Chân lòng sẽ tràn đầy chờ mong, thấy cậu rồi ánh mắt sẽ khó lòng tách ra, khi rời khỏi nhà sẽ cảm thấy quyến luyến, về rồi sẽ như mũi tên nhớ hồng tâm, tận đến lúc tối khuya mẹ hai và đám nhóc đều ngủ cả, hắn mới mò mẫm vào phòng sách ôm sít lấy cậu, bấy giờ mới có thể bù vào sự trống rỗng cả ngày hôm nay. Thế nhưng, đến khi mở mắt vào hôm sau, lại trải qua những cảm xúc này thêm một lần nữa.
Từ trước đến nay Điền Trí Viễn chưa bao giờ cho rằng, về nhà sớm là một kiểu hưởng thụ xa xỉ như thế này.
Doãn Chân nói, người mà lúc nào cũng có cảm giác mình không còn trẻ, nhưng đến một ngày lại có xúc động muốn quay trở về, cảm giác tuổi trẻ ấy sẽ đánh bật tất cả. Cậu hỏi Điền Trí Viễn phải chăng anh cũng như cậu, Điền Trí Viễn đã nhìn cậu và cười, anh nói, anh trước đây luôn cảm giác mình đã không còn trẻ, nhưng anh hiện giờ lại thấy tràn đầy sinh lực như trai mười bảy mười tám mới lần đầu nếm thử trái cấm. Sau đó, đổi lấy một khuôn mặt ửng đỏ của Doãn Chân.
Điền Trí Viễn bắt đầu dậy sớm vào mỗi buổi sáng, thậm chí còn sớm hơn khi trước nữa, đầu tiên là hắn học làm bữa sáng, nhưng hiệu quả quá sức nhỏ bé, cơ mà đã đạt đến trình độ không đốt cả nhà bếp.
Doãn Chân cũng đã khôi phục lại tinh thần, điều chỉnh trạng thái cuộc sống của mình thêm lần nữa, bắt đầu quy luật chạy bộ nửa tiếng vào sáng sớm, sau bữa cơm tối sẽ đi dạo dọc theo khu phố, chỉ có điều, lúc tiến hành mục tiêu cuối cậu đều phải dắt theo đôi long phượng thai nhà Điền Trí Viễn. Hai ngày vừa rồi mỗi khi cậu chạy bộ về, đều ăn một bát mì đặc vị đặc biệt do Điền Trí Viễn nấu, chỉ có điều mỗi lần ăn được hai miếng, mẹ hai sẽ mang sang một tô mì mới, sau đó tuyệt tình cướp đi cái bát mì đặc sệt kia, đổ vào thùng chứa nước cho mấy người nuôi heo đem đi.
Mỗi lần như vậy, vẻ mặt của Điền Trí Viễn cũng rất ư là vi diệu.
Nhưng Doãn Chân thấy thế lại vui –
Cái mặt thộn thộn, người thiệt còn mắc cười hơn icon trên mạng nữa chứ!
Ngày thứ hai sau buổi tối nói thật lòng mình với nhau, Điền Trí Viễn đúng giờ đến chỗ hẹn của Dư Hà – tiệm cơm Accord trấn trên, đi chưa tới 2 tiếng đã trở về rồi. Doãn Chân hỏi hắn muốn nói thế nào với Dư Hà, Điền Trí Viễn chỉ cười cười.
Doãn Chân cảm thấy người tên Điền Trí Viễn này nhìn có vẻ như đơn giản, nhưng tâm tư lại quá là sâu, rất nhiều chuyện hắn đều giấu kín trong lòng, chẳng lộ ra mặt. Dù bạn có là người gần gũi với hắn nhất, nhưng một khi hắn đã cho rằng không thể nói thì tuyệt đối hắn sẽ không nói cho bạn hay.
Cá tính như thế, Doãn Chân hiểu rõ.
Cha mẹ ruột của Điền Trí Viễn đều đã qua đời, bản thân hắn cũng không có chị em thân thiết gì, mẹ hai lớn tuổi và lũ con không hiểu chuyện căn bản không cách nào chia sẻ muộn phiền với hắn. Tinh thần trách nhiệm của hắn rất cao, sẽ không bao giờ để lộ phần xấu ra trước mặt mẹ hai và tụi nhỏ, hắn chỉ sẽ cố gắng kiếm tiền để bọn họ có một điều kiện sống thật tốt. Bởi vậy, khi gặp phải nhiều chuyện phức tạp và không vui trong công việc hoặc trong đời sống, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng một mình.
Điền Trí Viễn quá vất vả.
Doãn Chân rất đau lòng, cậu muốn chia sẻ một phần gánh nặng trên vai hắn.
Nhưng cậu vẫn không biết nên làm sao để bước vào nơi sâu thẳm trong đáy lòng hắn, cũng không biết chuyện năm đó có thể nào ảnh hưởng đến bọn họ hay không, nên cậu vẫn giữ nguyên trạng thái dè dặt từng li từng tí như đi cầu thăng bằng.
|