Cửu Vương Gia Yêu Triều Vạn Quán
|
|
Đệ ngũ chương
Công phu của Trang Cửu so với Tiền Vinh, kỳ thật là hơi kém một chút, nhưng lại thường thường đi trêu chọc Tiền Vinh muốn so chiêu luận bàn. Lý do rất là đầy đủ chính đáng: “Phải luyện tập thân thủ nhiều hơn, mới có thể ngăn địch tự bảo vệ mình.”
Tiểu Tiền tự nhiên là không thể cự tuyệt.
Nhưng là, dường như là chuyện gì dính dáng đến y và Trang Cửu, luôn luôn có một cái nhưng là.
Mấy chục chiêu qua đi, hai người đều như vẫn còn thoải mái. Sau đó chính là Tiểu Tiền mệt hơn Trang Cửu nhiều ── vừa không thể tổn thương Cửu vương, lại không thể làm cho người ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi.
Vừa không chú ý, Tiểu Tiền bị Trang Cửu lướt qua một chút, người vòng tới phía sau, khóa thắt lưng, cổ họng cùng hai tay, kế đó sau tai bị nhẹ nhàng thổi một hơi.
Lỗ tai Tiểu Tiền lập tức đỏ lên, hất tay vùng thoát ra, xoay người vỗ một chưởng lên bả vai Trang Cửu. Lực đạo có hơi nặng chút, Trang Cửu tránh không kịp, trúng chưởng, lui lại mấy bước, ngừng thế công: “Đau đau đau đau. . . . . .”
. . . . . . Tiểu Tiền xiết chặt nắm tay, kiệt lực nhịn xuống không đánh lên mặt tên xấu xa kia.
Lí Cương nhìn nhìn trời, lại nhìn nhìn Triệu Tiểu Cường ở bên cạnh, nhún nhún vai. Một màn này, lần đầu thấy thì mới mẻ, lại thấy nữa thì lo lắng, sau đó là xem náo nhiệt, hiện tại xem ra, sớm đã là thấy nhiều không còn lạ.
Trang Cửu che tay trên bả vai, trộm nhìn Tiền Vinh, người kia diện vô biểu tình nhìn chằm chăm hắn, trong mắt bùng cháy tia lửa ẩn nhẫn.
Chính là cái này, vẻ mặt linh khí sinh động này, Trang Cửu yêu thích nhất. Nhưng mà lần này ── lại trộm ngắm một cái ── hình như có hơi quá rồi. . . . . .
Tiền Vinh trừng hắn thật lâu, đột nhiên vung tay áo: “Thân thể ta đột nhiên không khoẻ, không cùng Vương gia luyện nữa.”
“Giận thật rồi?” Trang Cửu cẩn thận thăm dò.
Tiền Vinh không để ý tới hắn: “Ta về phòng nghỉ ngơi trước, Vương gia cứ tự nhiên.”
“Ôi chao, Tiểu Tiền. . . . . .” Trang Cửu đưa tay muốn bắt lấy tay áo của y, lại bị vô tình mà né ra.
Nhìn Tiền Vinh không chút do dự xoay người về phòng, Trang Cửu mím môi, vẻ mặt vô tội: “Sao lại như vậy a. . . . . .”
Hai người phía sau nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, này rõ ràng không phải là ba chữ đơn giản dễ hiểu rành rành trước mắt sao ── tự chuốc họa!
Tiểu Tiền trở lại trong phòng uống ngụm trà.
Kỳ thật cũng không có sinh khí như vậy, chỉ là oán khí tích tụ mấy ngày liền đột nhiên bạo phát một chút mà thôi. Mấy ngày nay. . . . . . Mấy ngày nay Cửu Vương gia kiêu ngạo tôn quý lại giảo hoạt kia, một chút lại không dấu vết mà đẩy y đến trước mặt mọi người, một chút lại đem sự vụ Cửu Vương phủ giao cho y xử lý. Tiểu Tiền đã là mưu sĩ, sao lại phân không rõ cái nào bình thường cái nào cơ mật ── Trang Cửu đang dần dần đưa y vào trong khu vực trung tâm của Cửu Vương phủ. Mà y, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có.
Tất cả sự tình đều mơ hồ nói cho Tiền Vinh, y tựa hồ đã ở trên con đường nào đó không thể quay lại càng chạy càng xa. . . . . . Mà đầu sỏ gây tội kia, cảm thấy hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa hoàn toàn đương nhiên.
Chúng nhân Vương phủ, không hiểu rõ thì cảm thấy hai người tiểu đánh tiểu nháo phu phu ân ái, hiểu rõ thì cũng cảm thấy cảm tình Cửu vương đối với y thực là khéo léo.
── Chậc, khéo léo cái con khỉ! Người nọ chẳng qua là làm bộ, làm bộ thâm tình làm bộ vô lại, thật thật giả giả, lo sợ người đời nhìn rõ ràng minh bạch ── chỉ sợ là ngay cả chính hắn cũng không thể nhìn rõ, vậy mới là tốt nhất.
Cho nên Trang Cửu có quấn lấy Tiền Vinh một chút, nhưng cho tới bây giờ đều biết đúng mực, không có vượt qua giới hạn, chỉ ngẫu nhiên ở bên lề đùa giỡn khiêu khích một phen.
Ở trong mắt người ngoài, đó là Cửu vương như chính lời hắn nói, “thương vợ” “kính vợ” “sợ vợ”, mà thôi. . . . . .
Thế là hạ nhân Vương phủ chỉ biết Vương phi mạnh mẽ vang dội ── cùng vẻ ngoài thanh tú thật không tương xứng ── đối với Vương gia lại càng nghiêm khắc, mà Vương gia lại đặc biệt khoan dung. Biết thân phận thật sự của Tiền Vinh không được mấy người, đều là tử sĩ tâm phúc đi theo Trang Cửu nhiều năm. Ngay từ đầu bọn họ kỳ thật cũng không để ý Tiền Vinh bao nhiêu, chỉ cảm thấy chẳng qua là cái… ờ… quân cờ “hôn nhân chính trị” mà thôi. Nhưng mà sau khi y dẫn đầu tử sĩ liều chết cứu Trang Cửu ra, ánh mắt những người đó nhìn y nhiều hơn tôn kính cùng yêu quý, lại thêm thái độ của Cửu vương, thế là bọn họ liền thêm một đối tượng tử trung.
“Bộp!” Tiền Vinh đặt chén trà lên bàn, đỡ trán thở dài.
Y chẳng qua là một cô nhi do lão bảo chủ Ngân Tùng bảo nhặt về nuôi lớn, cũng chẳng qua là một phụ tá giúp Ngân Tùng bảo bày mưu tính kế. Y có tài đức gì, chẳng hiểu ra sao lại có mấy mươi tử sĩ trung tâm với y?!
Trang Cửu mò mẫm cạnh cửa vào phòng, thăm dò: “Tiểu Tiền?”
Tiền Vinh ngẩng đầu nhìn hắn: “Vương gia.”
“Không giận sao?” Trang Cửu lần mò đi qua, ngồi đối diện y.
“Ta không có giận.” Tiền Vinh bất đắc dĩ nói.
Trang Cửu nhướng mày, tỏ rõ không tin.
Tiền Vinh liền nhún nhún vai, không dây dưa chủ đề này nữa: “Bảo chủ nói bọn họ hai ngày nữa lại đây?”
“Ừ, đúng vậy.” Trang Cửu gật đầu, “Tuy rằng lần này cũng không phải vì việc công mà đến, bất quá chúng ta vẫn phải làm tốt bổn phận người làm chủ.”
“Ừm.” Tiền Vinh đáp, “Chủ tử thân thể đang dần khởi sắc, lần này đến tìm Hoàng đại phu chẩn trị, hy vọng có thể trừ tận gốc bệnh bẩm sinh của y.”
“Chủ tử kia của ngươi,” Trang Cửu cười lắc đầu, “Thân thể ốm yếu lại đã ghê gớm như thế, nếu thân thể tốt, sợ không phải là muốn tạo phản?”
Tiền Vinh khinh thường nhìn hắn: “Ngươi cho là ai cũng giống ngươi sao?”
Thiếu niên chủ tử kia hiện nay địa vị ở Ngân Tùng bảo đã xác lập, cùng bảo chủ ra vào có nhau, mặc dù thân thể yếu ớt thanh âm nhẹ nhàng, nhưng tâm tư lại kín đáo điềm tĩnh, mặc dù không ác nhưng cũng không thiện, cũng khó trách Trang Cửu ra lời ấy. Nhưng y cùng bọn Công Tôn Tề trong lòng cũng đều hiểu một ít, thiếu niên chủ tử kia, cũng chỉ đối với bảo chủ nhà bọn họ tồn tại chấp niệm mà thôi.
“Ta? Ta làm sao?” Trang Cửu lại đột nhiên thấy hứng thú.
Tiền Vinh đánh giá hắn từ trên xuống dưới một chút, mới nói: “Trong ngoài bất nhất thật giả khó phân gian trá giảo hoạt lòng muông dạ thú.”
Trang Cửu giật giật khóe miệng.
Tiền Vinh nở nụ cười: “Nhưng mà lại trời sinh hơn người kiêu ngạo không kém trọng tình thủ tín anh tuấn tiêu sái.”
Trang Cửu đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức giữa mày lộ vẻ vui mừng: “Nói thật à?”
Tiền Vinh cong khóe môi: “Ngươi đoán?”
“. . . . . .”
|
Đệ lục chương
Trang Cửu mới vừa bãi triều trên tay lại xách một thực hạp, hớn hở chạy về Vương phủ. Tiền Vinh đã luyện tập buổi sáng xong, đang ở trong viện vắt khăn lau mặt.
Trang Cửu liền cong khóe miệng, đột ngột không kịp phòng một chiêu áp chế lên.
Tiền Vinh sớm cảm giác phía sau có khí tức cửa người nào đó, thành thạo xoay người phòng ngự, dùng năm ngón tay đem mặt người nọ cách xa một thước.
“Sớm, Tiểu Tiền.” Trang Cửu cười hì hì.
“Sớm, Vương gia.” Tiền Vinh thu hồi tay, xoay người lau xong liền tiếp tục lau cổ.
“Hoàng Thượng giữ ta lại ăn điểm tâm, đây là đặc biệt mang về cho ngươi ──” Trang Cửu giơ cao thực hạp, “Là điểm tâm tái ngoại tiến cống nha.”
Tiền Vinh khẽ cười nói: “Cám ơn Vương gia.”
“Không khách khí, là ta nên làm.” Trang Cửu vẻ mặt hiến vật quý.
Tiền Vinh tự thu thập tốt, để thủy bồn cùng khăn cho thị nữ rửa sạch, xoay người tiếp nhận thực hạp: “Bảo chủ cùng chủ tử giữa trưa hôm nay sẽ tới.”
“Ta biết, ngươi yên tâm.” Trang Cửu khẽ cười nói.
“Người nhà mẹ đẻ” của Tiểu Tiền nha, tất nhiên phải chiêu đãi thật tốt.
Tiền Vinh nhìn biểu tình của hắn liền đoán được một phần hắn đang nghĩ, khóe miệng run rẩy một chút, xoay người trở về phòng. Trang Cửu nhắm mắt theo sát phía sau.
Lúc giữa trưa, một chiếc mã xa không tính hoa quý nhưng đại khí ổn trọng dừng ở phía trước Cửu Vương phủ. Mành xốc lên, một nam tử cao lớn thân vận hắc bào dẫn đầu xuống xe, rồi mới xoay người, vươn hai tay đem một bạch y thiếu niên ôm ngang xuống.
Quản gia đã sớm lĩnh mệnh đợi ở trước cửa lập tức tiến lên: “Xin hỏi có phải là Ngân Tùng bảo chủ và Tô công tử?”
Thương Mặc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Kính chờ đại giá, mời theo ta.” Quản gia mỉm cười nói.
Thương Mặc cũng cười cười, đi theo sau quản gia.
Thiếu niên trong lòng hắn ho nhẹ một tiếng: “Thả ta xuống trước đi.”
Thương Mặc mới nhớ tới vẫn còn tình trạng này, cười cười, thả thiếu niên xuống.
Lần này đi theo chỉ có Mộc Tu, thấy tình cảnh này, khóe miệng âm thầm run rẩy một chút. Hai vị chủ tử này, thật đúng là đi đến đâu cũng không quên gì gì đó một chút . . . . . .
Tiền Vinh cùng Trang Cửu nghe hạ nhân truyền lời, đã chờ ở bên ngoài đại sảnh. Thấy khách đến, lập tức tiến lên cười nghênh đón: “Thương huynh, Tô công tử.”
“Cửu Vương gia, ngươi không có bạc đãi Tiểu Tiền nhà ta chứ?” Thương Mặc mang theo ý cười mở miệng.
Tiền Vinh giật giật khóe miệng: “Bảo chủ, chủ tử. Các người đi đường mệt mỏi, đi vào ngồi xuống rồi nói sau.”
Thương Mặc cười ha ha, dắt Tô Tư Ninh theo bọn họ vào đại sảnh.
Mấy ngày kế tiếp, bởi vì Trang Cửu sự vụ vội vàng, cùng đi với bọn người Thương Mặc phần nhiều là Tiền Vinh. Ở kinh thành một đường du ngoạn, cho dù rất nhiều người không biết Thương Mặc, nhưng vì Tiền Vinh thái độ tôn kính với bọn họ nên cũng rất kính cẩn. Ngược lại, dọc theo đường đi thấy Tiền Vinh chân chân chính được đối đãi như “Vương phi”, Mộc Tu buồn cười muốn đau bụng, Thương Mặc cùng Tô Tư Ninh tính tình mặc dù trầm tĩnh, nhưng mạt tiếu ý nơi khóe miệng kia cũng cũng không giấu được.
Tiểu Tiền vô cùng buồn bực. . . . . .
Thương Mặc lần này dắt Tô Tư Ninh đến Hoàng thành, nguyên nhân chủ yếu là đi tìm Hoàng đại phu chẩn bệnh. Lần trước khi Tiền Vinh và Trang Cửu đại hôn bọn họ đã tới một lần, Hoàng đại phu kê vài thang thuốc cho Tô Tư Ninh, đồng thời phân phó qua một đoạn thời gian nhất định phải đến khám lại.
Tiền Vinh đưa bọn họ đi y quán của Hoàng đại phu, Tô Tư Ninh và Thương Mặc vào nội thất, Tiền Vinh và Mộc Tu cũng không theo vào.
Ngồi ở ngoại thính uống trà, khi Mộc Tu không ngừng đưa khóe mắt lén nhìn Tiền Vinh, y rốt cuộc buông chén trà xuống: “Có chuyện thì nói, không nói chúng ta liền ra ngoài đánh mấy chiêu.”
Mộc Tu nhún nhún vai: “Ngươi hiện tại là thân phận Vương phi, nhớ kỹ, phải đoan trang.”
“. . . . . .” Tiền Vinh vỗ bàn, chỉ vào mũi Mộc Tu, “Đầu gỗ ta nhịn ngươi lâu lắm rồi nha!”
Mộc Tu ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi xem ngươi kìa, cũng gả vào Cửu Vương phủ lâu rồi, sao vẫn không chút ổn trọng vậy hả?”
Tiền Vinh vừa muốn phát tác, phía sau vang lên một thanh âm sang sảng: “Đó là bởi vì ta thích bộ dạng linh khí sinh động như thế của Tiểu Tiền.”
Mộc Tu đứng dậy, chắp tay thi lễ: “Tham kiến Cửu Vương gia.”
“Khách khí.” Trang Cửu cười nói, đi đến bên cạnh Tiền Vinh.
“Ngươi sao lại đến đây?” Tiền Vinh liếc xéo hắn.
“Hôm nay không có nhàn sự nào khác, cho nên muốn đến cùng các ngươi. Dù sao cũng không thể để một mình ngươi vất vả như vậy.” Trang Cửu quan tâm nói.
Tiền Vinh cười như không cười, lại liếc Mộc Tu một cái, tiểu tử kia quả nhiên trong ánh mắt tận lực nhẫn cười cùng mang theo chút nghiền ngẫm.
“Kỳ thật còn không phải là vì ngươi sao,” Trang Cửu khẽ thở dài, “Ngươi chỉ nhớ kỹ Tô công tử muốn xem đại phu, không ngẫm lại chính mình có phải cũng cần hay không.”
Tiền Vinh hơi ngừng một chút, nhướng mày nhìn hắn.
“Thời gian gần đây ngươi không phải buổi tối nghỉ ngơi không tốt à?” Trang Cửu nghiêm mặt nói, “Lần trước ta lén bắt mạch cho ngươi, cũng không phải rất ổn.”
“Ngươi khi nào bắt mạch cho ta?” Tiền Vinh khóe miệng run rẩy một chút.
“Ngày đó khi so chiêu.” Trang Cửu đáp.
“Lần trước Hoàng đại phu cũng nói, nếu ngươi lại có gì không khoẻ, tốt nhất phải tới cho lão xem một cái.” Trang Cửu lại nói.
Mộc Tu thấy ánh mắt Tiền Vinh ít đi vài phần giễu cợt, hơn vài phần thân thiết. Lần trước Cửu vương gặp chuyện không may, Ngân Tùng bảo cũng biết đại khái.
Tiền Vinh bĩu môi: “Chờ bảo chủ bọn họ đi rồi nói sau.”
“Ngươi vì sao phải đi theo chúng ta?” Thương Mặc đẩy mành ngăn cách nội ngoại thất đi ra, trên mặt là biểu tình tò mò.
Thiếu niên đi theo sau khóe miệng tươi cười.
Tiền Vinh ai thán một tiếng: “Bảo chủ ngươi cũng trêu ghẹo ta. . . . . .”
Tô Tư Ninh nhẹ nhàng cười nói: “Hoàng đại phu xem cho ta xong rồi, ngươi đi vào đi.”
. . . . . . Trang Cửu lập tức ôm thắt lưng Tiền Vinh: “Ta đi cùng ngươi.”
Tiền Vinh cứng ngắc một chút, không biết vì sao, ở trước mặt người ngoài thì quên đi, ngay cả có người của Ngân Tùng bảo ở đây, y cũng không tiện phát tác, chỉ đành theo Trang Cửu, cùng nhau vào nội thất.
Ngoại thính, nhìn bóng dáng hai người biến mất ở sau mành, ba người ở lại “phụt” cười một tiếng.
_________________________________________________________
Ở trên có một đoạn là Mộc Tu thấy trong mắt Tiền Vinh ít đi vài phần trêu ghẹo, hơn vài phần thân thiết. Chỗ này bản thân Meow cảm thấy hẳn là Trang Cửu chứ không phải Tiền Vinh. Có lẽ là tác giả viết nhầm chăng? Chỉ đoán thôi chứ cũng không dám sửa.
|
Đệ thất chương
Lão tiên sinh tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan(1) cẩn thận bắt mạch cho Tiền Vinh, mày chốc lát giãn ra chốc lát nhăn lại, thấy thế tâm Trang Cửu cùng Tiền Vinh cũng một chốc lên một chốc xuống. Cuối cùng, mới chậm rãi lắc đầu buông cổ tay Tiền Vinh ra.
“Như thế nào?” Trang Cửu vốn lo lắng thân thể Tiền Vinh vội vàng hỏi.
Mí mắt Hoàng lão không nâng một chút viết phương thuốc: “Vô sự, trở về uống mấy thang thuốc tiếp tục điều trị.”
. . . . . .”Vô sự vậy ngài lắc đầu cái gì hả?” Trang Cửu giật giật khóe miệng.
“Vô sự mới lắc đầu.” Hoàng lão ngẩng đầu trừng hắn một cái, bỗng nhiên lại chuyển hướng Tiền Vinh, nhìn chằm chằm y.
Tiền Vinh bị nhìn có chút không hiểu, lưng có chút lạnh.
Hoàng lão lại đổi qua nhìn về phía Trang Cửu, Trang Cửu cũng vô tội mà nhìn lại lão.
“Ừm,” Hoàng lão lại vùi đầu viết phương thuốc, “Tinh hỏa hư vượng, sinh hoạt vợ chồng không được tốt?”
. . . . . .”Khụ khụ khụ!” Tiền Vinh bị sặc nước miếng của mình.
Trang Cửu thong thả nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt: “Là có một chút. . . . . . Tiểu Tiền y có hơi thẹn thùng. . . . . . Đa tạ Hoàng lão quan tâm.”
Tiền Vinh nâng chân hung hăng nghiến lên bàn chân của Trang Cửu.
Hoàng lão tựa hồ không có thấy một màn “liếc mắt đưa tình” của bọn họ, viết xong một đơn thuốc, lại chậm rãi viết thêm một đơn: “Đơn thuốc này là dùng cho ngươi điều trị thanh lọc hỏa nhiệt. Nhưng xét cho cùng, người trẻ tuổi, tuy nói tiết chế có độ là tốt, nhưng cũng không được kiềm chế quá mức.”
“. . . . . .” Mặt Tiền Vinh lúc đỏ lúc trắng, vô cùng hoài nghi thế giới này ── vì sao ngay cả Hoàng đại phu đức cao vọng trọng cũng có thể nói lời kinh người như vậy.
Trang Cửu cười đầy nghiền ngẫm: “Vâng, đa tạ Hoàng lão chỉ điểm.”
Tiền Vinh trở lại Vương phủ vẫn chưa phục hồi tinh thần từ trong “kinh hãi” vừa rồi. Ngược lại bắt đầu căm giận, đều tại gia khỏa Trang Cửu trong ngoài bất nhất kia, mọi lúc mọi nơi đều cao giọng tạo ra cảnh giả bọn họ “hòa thuận mỹ mãn”, mới làm cho mọi người dần cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên như vậy.
Uống một ngụm trà áp chế cơn tức ── y mỗi ngày đều buồn bực như thế, lửa không vượng mới là lạ. . . . . .
Bạch y thiếu niên đối diện cười khẽ nhìn y, không nói.
Hắc y chủ tử cùng Trang Cửu đi thương nghị việc công, y ở đây cùng bạch y chủ tử uống trà.
Phong cảnh trong Cửu Vương phủ không tệ, hiện đã là đầu hạ, bọn họ đang ở tại một cái đình trong rừng trúc, gió nhẹ phất phơ, kỳ thật rất là vui vẻ thoải mái.
Tiền Vinh bị nhìn có chút sợ, thở dài nói: “Có gì ngài cứ nói đi.”
Tô Tư Ninh nhẹ nhàng nhướng mày: “Ta không có gì muốn nói.”
“. . . . . .” Tiền Vinh bĩu môi, “Ngài thân là chủ tử Ngân Tùng bảo, chẳng lẽ cũng không thăm hỏi quan tâm thuộc hạ một chút?”
Tô Tư Ninh nghĩ nghĩ, bật cười: “Ngươi thật sự rất buồn bực. . . . . .”
“Đương nhiên.” Tiền Vinh nhíu mày.
“Vì sao?” Tô Tư Ninh lại hỏi.
“Đương nhiên bởi vì Cửu Vương gia hắn ──”
“Hắn hắc bạch bất phân trong ngoài bất nhất thật giả khó phân?” Tô Tư Ninh hỏi, lại nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, “Ngươi cũng nói, ngươi là người của Ngân Tùng bảo, ngươi hiện tại chính là đang vì Ngân Tùng bảo làm việc, chúng ta cũng không hoài nghi chân tâm của ngươi, chính ngươi cũng sẽ không hoài nghi.”
Tiền Vinh có chút ngây ngẩn nhìn y.
“Nếu, đổi người thì sao?” Tô Tư Ninh rũ mắt, nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi bọt trà, “Không phải Cửu Vương gia, mà là tùy tiện người nào đó, cũng là hợp tác với Ngân Tùng bảo, cũng cần ngươi làm ra cảnh giả như vậy xáo trộn tai mắt chúng nhân, ngươi sẽ như thế nào?”
Tiền Vinh không trả lời y.
“Tiểu Tiền, ngươi đến tột cùng oán giận từ đâu?” Tô Tư Ninh nghiêng nghiêng đầu, hỏi.
Tiền Vinh cúi đầu, tựa như đang suy tư.
Tô Tư Ninh cũng không cần y trả lời, chỉ mặc y yên lặng. Chính mình chậm rãi phẩm trà.
Gió mang theo một mảnh lá trúc rơi trên bàn đá, Tiền Vinh ngẩng đầu, trên mặt đã vô cùng bình tĩnh.
Tô Tư Ninh nhìn y, mỉm cười.
“. . . . . . Đã không oán giận.” Tiền Vinh đáp.
Tô Tư Ninh không nói.
“. . . . . . Chủ tử, ngài biết đã bao lâu?” Tiền Vinh thở dài hỏi.
“Không lâu lắm.” Tô Tư Ninh trả lời.
“Bảo chủ thì sao?” Lại hỏi
“Cũng không lâu lắm.” Lại đáp.
“. . . . . . Đa tạ chủ tử quan tâm.” Tiền Vinh lại thở dài.
“Không phải là ta nên làm sao?” Tô Tư Ninh nhợt nhạt cười nói, hỏi lại.
. . . . . . Được rồi được rồi, vị chủ tử này tâm tư tinh tế nhìn rõ mọi việc thật sự xứng với thân phận “đương gia chủ tử” nha. . . . . .
Tiền Vinh ngồi ở trước cửa sổ, trời đã dần tối.
Cuộc trò chuyện ban ngày kia cùng Tô Tư Ninh, y tự nhiên là được thức tỉnh. Vì sao nổi giận với Trang Cửu? Buồn bực kỳ thật cũng không phải vì y lấy thân nam nhi gả vào Vương phủ ── nếu y hoàn toàn xem chuyện này như là nhiệm vụ mà hoàn thành. Cho nên nói đến cùng, y để ý, chẳng qua là Trang Cửu thái độ mập mờ không rõ. Mà vì sao lại để ý? ── Nếu y thực lại nghĩ không thông, dứt khoát từ chức ở Ngân Tùng bảo đổi thành bán thịt heo đi.
Thở dài, tất cả nguyên nhân, bất quá là y đối với Trang Cửu có kỳ vọng mà thôi. Kỳ vọng Trang Cửu là thật lòng, không phải diễn trò.
Lại thở dài, nhưng chờ mong chuyện này nói rõ là y bất lực. Mấy chuyện tình cảm cũng không phải chờ mong là có thể thành sự thật. Hắn để ý, cũng không nhất định sẽ là y.
Thừa nhận mình có ý với người nọ cũng không khó, mà chôn dấu tâm tình của mình cũng đơn giản. Nếu bất lực, vậy thì làm tốt bổn phận, xem như hoàn thành một nhiệm vụ là được.
.
Tiểu Tiền nghĩ thông suốt.
Trang Cửu lại vô cùng hoang mang.
Tiền Vinh hiện tại vô cùng an phận thủ thường, tận chức tận trách, đem vai diễn Cửu Vương phi mà Cửu Vương gia sủng ái diễn đến vô cùng thích hợp. Trang Cửu nói phía Đông, y không đi phía Tây, Trang Cửu nói buổi trưa không muốn ăn thịt heo, y tự mình xuống bếp làm khiếu hoa kê(2).
Trang Cửu lại ở trước mặt người khác đùa giỡn y, y cùng lắm chỉ là oán trách một chút, cũng không tức giận. Lại ở hội nghị có nhiều người quan trọng tham gia, y cũng toàn tâm toàn ý bày mưu mang lợi ích cho Trang Cửu.
Mọi người Vương phủ thấy vị “Vương phi nương nương” “đoan trang hiền thục” này, liền cảm thán hai phu phu Cửu vương so với bình thường càng thêm ân ái nha. . . . . .
Đám người liên can Triệu Tiểu Cường chỉ cảm thấy kinh ngạc, không biết Tiền Vinh chủ tử là thần kinh thông suốt rồi ── hay là đứt luôn rồi ── mà lại thay đổi như vậy.
Nhưng là, Trang Cửu lại rất rõ ràng cảm nhận được, người kia, hiện tại đối với mình thật sự là nho nhã lễ độ, nói cách khác, cách mình vô cùng xa xôi. . . . . . Rõ ràng trước đó nỗ lực nhiều như thế, đem khoảng cách giữa cả hai kéo lại rất nhiều. . . . . . Thật sự là khóc không ra nước mắt.
Trang Cửu vô cùng buồn bực.
“Ngươi vì sao không nói cho y, Cửu vương suy cho cùng vẫn là có năm phần thật lòng.” Trên đường quay về Ngân Tùng bảo, Thương Mặc ôm Tô Tư Ninh, cười hỏi.
Tô Tư Ninh cười cười, nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ mã xa: “Việc nhà người ta, để người ta tự lo, mới có một phen phong vị khác.”
______________________________________________________________________________
(1) Hạc phát đồng nhan: tóc bạc mặt hồng hào; già nhưng vẫn tráng kiện (tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con, ý nói già nhưng tráng kiện)
(2) Khiếu hoa kê: là món ăn Hán tộc nổi tiếng Giang Nam, vốn từ Thường Thục Giang Tô Trung Quốc. Thuộc loại món ăn Giang Chiết. Lịch sử lâu đời, thông thường là đem gà đã chế biến tốt dùng bùn đất cùng lá sen bao lại, dùng phương pháp quay chế tạo ra món ăn đặc sắc. ______________________________________________________
Tiểu Ninh thật đáng sợ, thật giảo hoạt. Nhưng Meow yêu Tiểu Ninh(づ ̄3 ̄)づ ♥
Cả Tiểu Ninh và Tiểu Tiền mình đều dùng từ y, bởi vì gọi Tiểu Ninh là hắn cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Mình cũng đã cố gắng để không bị lầm lẫn giữa 2 người, mong mọi người khi đọc sẽ không quá khó hiểu. Nếu có chỗ không ổn xin cứ nói, mình sẽ sửa lại. Cám ơn mọi người ủng hộ.
|
Đệ bát chương
Ngày hôm đó, Cửu Vương phủ có khách quý.
Người này môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, niên kỷ khoảng mười hai mười ba, trên mặt cùng tồn tại hai vẻ thành thục và trẻ con, giữa mày lại có một cỗ uy nghiêm tự nhiên.
“Tiểu Thập Tam nghe Cửu Hoàng thúc nói về Vương phi nương nương đã lâu, vẫn muốn đến nhìn xem.” Đương kim Thập tam Hoàng tử Trang Di khóe miệng tươi cười nhìn Tiền Vinh, chính là nụ cười kia cũng không có ở trong mắt hắn.
Tiền Vinh cũng mỉm cười đáp lại: “Tiền Vinh tham kiến Thập Tam Hoàng tử.”
“Nương nương không cần đa lễ.” Trang Di nâng tay nói, “Ta và Cửu Hoàng thúc trước nay thân cận, hy vọng sau này cũng có thể chung sống hòa thuận với nương nương.”
“Tiền Vinh tự nhiên vì Thập Tam Hoàng tử cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.” Tiền Vinh cười đáp.
“Cần gì khách khí như vậy?” Trang Di khóe miệng mỉm cười.
. . . . . . Tình huống gì đây? Hôm nay Triệu Tiểu Cường theo Cửu vương ra ngoài làm việc, để Lí Cương ở lại với Tiền Vinh. Lí Cương vừa âm thầm chảy một giọt mồ hôi, Thập Tam Hoàng tử điệu bộ thế này, rõ ràng là tới ra oai phủ đầu Tiền Vinh mà.
“Điện hạ khách khí với Tiền Vinh, Tiền Vinh tự nhiên khách khí với điện hạ.” Tiền Vinh nói.
Trang Di yên lặng một hồi, lại cười lên: “Tốt, tốt, tốt, không hổ là Vương phi nương nương mà Cửu Hoàng thúc sủng ái. Tiểu Thập Tam bởi vậy bị Hoàng thúc lạnh nhạt, tựa hồ cũng là có lý do.”
. . . . . . Cho nên kỳ thật là tiểu hài tử đến tranh sủng với “Vương phi” sao? Lí Cương nghĩ.
Tiền Vinh bất động thanh sắc, thấy chiêu phá chiêu.
Trang Di nhìn nam nhân không kiêu ngạo không siểm nịnh bình tĩnh đối đáp ở trước mắt, trên mặt là biểu tình điềm tĩnh không mấy tương xứng với tuổi tác, làm cho người khác không rõ ràng tâm tư của hắn.
“Điện hạ lần này tới Cửu Vương phủ, Cửu Vương gia cũng biết?” Tiền Vinh hỏi.
“Hoàng thúc cũng không biết.” Trang Di đáp, “Chỉ là ta ngưỡng mộ nương nương đã lâu, cho nên đến xem.”
“Vậy sao?” Tiền Vinh cười, “Nếu Tiền Vinh có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, vẫn xin điện hạ dung thứ.”
“Đâu có.” Trang Di đáp.
“Không bằng trước đến đại sảnh ngồi xuống, chờ Cửu Vương gia trở về?” Tiền Vinh hỏi.
“Được, làm phiền nương nương.”
. . . . . . Lí Cương cùng mấy hạ nhân cảm giác tương đối linh mẫn, đều mơ hồ cảm thấy từng cơn gió lạnh sắc bén thổi qua, đến mức phía sau lưng dâng lên một cỗ hàn khí. . . . . .
Trên đại sảnh, đợi người hầu pha trà xong, Trang Di nâng chung trà lên chậm rãi thổi một hơi, khen: “Hương thơm nức mũi, hảo trà.”
“Chiêu đãi không chu toàn, trà nước đơn sơ, điện hạ thông cảm.” Tiền Vinh nói.
“Nương nương người thật sự là quá khách khí.” Trang Di giả cười nói, bỗng nhiên đổi vẻ mặt, sáp lại, nhíu mày nói, “Kỳ thật, ta vẫn rất hiếu kì. . . . . .”
“Cái gì?” Tiền Vinh nhướng mày.
“Nương nương cũng là thân nam nhi, sao lại làm Cửu Vương phi thế này chứ?” Trang Di trên mặt lộ vẻ tò mò.
Tiền Vinh hơi hơi nhướng mày: “Này, coi như là lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông đi.”
“Ừm, như vậy, cùng là thân nam nhi, làm sao mà hành phòng?” Trang Di biểu tình phi thường vô tội thuần khiết ngây thơ, câu hỏi quả thật đơn giản trực tiếp đánh trúng điểm yếu.
. . . . . . Tiền Vinh nhếch lên một nụ cười: “Điện hạ muốn biết?”
Trang Di gật đầu.
“Vậy xin chờ chút.” Tiền Vinh nói, “Đợi ta đi lấy một thứ cho điện hạ.”
“Được.” Trang Di trả lời.
Tiền Vinh đi rồi quay lại, mang về một quyển long dương xuân cung đồ, rất là hào phóng cởi mở đưa cho Trang Di.
Ngược lại Trang Di, trong mắt rốt cuộc không còn, ừm, giảo hoạt như vừa rồi.
“Điện hạ nếu muốn tỉ mỉ nghiên cứu, có thể mang về xem đừng ngại.” Tiền Vinh nói.
Tiểu Hoàng tử thật có nửa phần công lực của Trang Cửu, nhưng Tiền Vinh cùng Trang Cửu so chiêu lâu ngày, thế nào lại sợ hắn? Quyển sách kia, vốn là Trang Cửu lấy đến đùa giỡn y, hiện tại mượn hoa hiến Phật, cũng coi như là có ích.
Thập Tam Hoàng tử cầm lấy sách, chung quy cũng mở ra.
Tiền Vinh liền thấy sắc mặt Trang Di dần có chút cứng ngắc, bèn tiến lên: “Này a. . . . . . Ừm, là tư thế thường dùng nhất . . . . . . Ừm, này, thông thường mà nói tiếp nhận thoải mái hơn cái kia. . . . . .”
Trang Di “bộp” một cái khép sách lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà lỗ tai đã hoàn toàn đỏ lên.
Tiền Vinh âm thầm nhún nhún vai, tiếp tục tiến lên: “Điện hạ, có phải nghĩ tới ai không? Muốn cùng người nọ làm chút chuyện này. . . . . .”
“Đủ rồi.” Trang Di nói.
Tiền Vinh bèn cười: “Điện hạ không thoải mái? Muốn đi khách phòng nghỉ ngơi một chút không?”
“. . . . . . Cũng tốt. Chờ Hoàng thúc trở về chúng ta lại cùng nhau dùng cơm.” Trang Di nói, vội vã đứng lên. Hắn có phòng riêng của mình trong Vương phủ này.
Nhìn bóng dáng của Thập Tam Hoàng tử, Lí Cương lần đầu tiên xem kỹ lại Vương phi của bọn họ. Nên nói gừng càng già càng cay, hay là Tiền Vinh bản tính chính là… thành thạo điêu luyện như thế?
Tiền Vinh sửa sang lại tay áo một chút, sắc mặt vẫn như thường.
Đừng đùa chứ, y tốt xấu cũng xuất thân là trợ tá. Trước kia chính là quan tâm tắc loạn, hiện giờ muốn đối phó một đứa con nít, không phải là quá dễ dàng sao.
Trang Di đỏ mặt, thở gấp, tiện tay lấy khăn mang theo trên người lau lau tay, rồi mới ném tới một bên.
Lật thuyền trong mương(1). Hắn vốn là muốn đến xem thử người của Ngân Tùng bảo, vừa rồi chính là thói quen mà đùa dai, lại không ngờ bị nam nhân nhìn như vô hại kia chơi lại ── Đây là người Hoàng thúc coi trọng sao?
Giữa trưa, Trang Cửu trở về Vương phủ, Tiền Vinh liền sai người đi truyền lời cho Thập Tam Hoàng tử.
Không bao lâu, Thập Tam Hoàng tử đến, vừa bước vào liền vùi đầu vào trong lòng Trang Cửu, làm nũng nói: “Hoàng thúc người đã về rồi.”
“Di Nhi ngoan.” Trang Cửu sờ sờ đầu của hắn, “Con có khi dễ nương tử nhà ta không?”
Trang Tiểu Thập Tam ngẩng đầu lườm hắn một cái: “Con không bị khi dễ là đã tốt lắm rồi.”
Trang Cửu cười nhìn nhìn hắn, lại nhìn về phía Tiền Vinh: “Ngươi sao lại khi dễ nó?”
“Chẳng qua là truyền thụ một ít tri thức mà thôi,” Tiền Vinh thản nhiên đáp, “Vậy là khi dễ sao?”
Trang Di lại không muốn nói ra sự thật, chỉ đành rầu rĩ không lên tiếng.
Trang Cửu buông hắn ra, đi đến bên cạnh Tiền Vinh, cười nói: “Nương tử nhà ta là muốn tốt cho con.”
“Vâng, nương nương là muốn tốt cho con.” Trang Di nhún nhún vai.
“Gọi ‘nương nương’ xa lạ như vậy sao?” Trang Cửu vỗ hắn một chút, “Gọi thúc thúc.”
“Dạ, Tiền ‘đại thúc’.” Trang Di vô cùng nhu thuận nghe lời.
. . . . . . Mặt Tiểu Tiền co rút một chút.
“Hoàng thúc, người quả thực như lời đồn đãi, một lòng hướng về Tiền thúc mà.” Trang Di nghiêm mặt khẽ cười nói.
“Đó là đương nhiên.” Trang Cửu vẻ mặt khoe khoang hướng về phía Tiền Vinh.
Tiểu Tiền coi như không thấy.
______________________________________________________________________________
(1) Lật thuyền trong mương: ví von tại nơi có nắm chắc lại xảy ra vấn đề, hoặc sự tình không có khả năng lại có thể xảy ra, quá xui xẻo.
|
Đệ cửu chương
Trang Di bởi vì quan hệ thân cận với Trang Cửu, thường xuyên sẽ tới Cửu Vương phủ trụ lại một đoạn thời gian ngắn, lần này cũng vậy.
Biết Tiền Vinh cũng không phải quả hồng mềm, Trang Di đương nhiên vô cùng thức thời, không đi phạm nước sông, tương kính như tân, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm với y. Tuy nói từ chỗ Trang Cửu biết được, Ngân Tùng bảo và Tiền Vinh là tuyệt đối có thể tín nhiệm, nhưng vẫn có một tia cảnh giác. Người trong Hoàng thất, vô luận là bản tính trời sinh hay là dưỡng thành, tất cả đều là như thế.
Tiền Vinh tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc Trang Di, cho dù tiểu tử chưa lớn này là người Trang Cửu kiệt lực bảo hộ, cũng là nguyên nhân cuối cùng của “cuộc hôn nhân” lần này.
Trang Di vui vẻ thoải mái, ở Vương phủ ngây người hai ngày, liền muốn ra ngoài đi dạo. Nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không có thông báo cho Tiền Vinh một tiếng, liền mặc thường phục ra khỏi Vương phủ.
Trang Di cũng không xa lạ Hoàng thành, ngựa quen đường cũ đi qua phố lớn ngõ nhỏ, dạo quanh ở chợ ước chừng nửa canh giờ. Phía sau hắn tất nhiên là có người âm thầm theo bảo hộ, nhưng cũng biết hắn không thích có người theo, cho nên cách khá xa, cũng không khiến người chú ý.
Ở một quầy đường nhân dừng lại chốc lát, Trang Di bảo người thợ làm hai búp bê béo béo, khóe miệng mang ý cười nhợt nhạt, đưa tiền xong liền cầm lên tay rời đi.
Càng nhìn búp bê càng thấy đáng yêu, cước bộ Trang Di dần nhanh lên. Dần dần đi ra khỏi đoạn đường phồn hoa, ngược lại đi tới chỗ của thường dân bách tính dân cư thưa thớt. Sau đó xuyên qua mấy con phố, dừng lại trước một đại viện rách nát.
Dưới sư tử đá trước đại môn, một tên khất cái chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ đang ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên phía trước có thêm một bóng dáng, là một người đứng lại, tiểu khất cái đang muốn nói cám ơn, lại thấy đôi hài màu vàng tím đan xen quen thuộc.
Có chút kinh hỉ ngẩng đầu, quả nhiên là hắn!
Trang Di ngồi xổm xuống, tươi cười cầm đường nhân trong tay quơ quơ trước mắt hắn: “Có muốn hay không?”
Tiểu khất cái lườm hắn một cái, quay đầu sang một bên.
“Ngươi còn cáu kỉnh hơn cả ta.” Trang Di cũng không giận, “Nè, cho ngươi.”
Tiểu khất cái mới cười tiếp nhận: “Ngươi hôm nay sao lại tới?”
“Ta hôm nay tại sao không thể tới?” Trang Di cười cười, đứng lên, vươn tay.
Tiểu khất cái do dự một chút, vẫn đưa tay nắm lấy hắn, rồi mới mượn lực đứng lên: “Làm cái gì?”
“Mang ngươi đi chơi thôi.” Trang Di cười nói.
“Đi đâu?”
Trang Di đảo đảo mắt, nhún nhún vai: “Ta cũng không biết, ngươi không phải quen thuộc hơn ta sao?”
Tiểu khất cái nhớ tới hắn từng nói qua mình là con nhà giàu gia giáo thâm nghiêm, bình thường rất ít xuất môn. Liền nghĩ nghĩ, nói: “Vậy ta mang ngươi đi Hạnh Hoa lâu, hôm nay ở đó phát điểm tâm miễn phí, hiện giờ đi còn kịp.”
“Được.” Trang Di cười lên.
Chờ khi hai người đến trước Hạnh Hoa lâu, phía trước đã xếp một hàng ngũ thật dài, tiểu khất cái có chút nổi giận mà nói: “A, hôm nay sao lại nhiều người như vậy, không biết có lấy được hay không. . . . . .”
Trang Di vốn không quan tâm cái này, hắn chỉ muốn hưởng thụ thời gian ở cùng với tiểu khất cái, cho nên mỉm cười an ủi: “Không sao, nói không chừng chúng ta vận khí tốt thì sao?”
“Ừm.” Tiểu khất cái nhún nhún vai.
Người ở ven đường liền thấy hai thiếu niên nhìn như hoàn toàn không hợp đứng chung một chỗ ── một người là hoa phục một người là quần áo tả tơi, âm thầm ngạc nhiên. Hai người lại giống như không cảm nhận được những ánh mắt kia, thản nhiên tự đắc, vui vẻ trò chuyện.
“Ngươi thích điểm tâm của tiệm rượu này sao?” Trang Di hỏi.
“Thích.” Tiểu khất cái trả lời.
“Vậy ngươi thích hương vị gì?” Trang Di tiếp tục nói bóng nói gió, tính toán lần sau đến xem tiểu khất cái lại mang cho hắn nhiều điểm tâm ngự trù làm.
“Ta thích bánh dẻo hạt sen lòng đỏ trứng.” Tiểu khất cái nói, “Đáng tiếc rất ít khi được ăn.”
“Ừm, mấy thứ ta bình thường đưa cho ngươi đâu? Ngươi đều không dùng sao?” Trang Di nghi hoặc, hắn mỗi lần đều cho tiểu khất cái không ít bạc mà.
Tiểu khất cái cười sờ sờ đầu: “Ta chia cho mọi người rồi.”
Trang Di không biết là nên cười hay nên khóc: “Ngươi lại đi làm lạn hảo nhân(1) à!”
“Không có nha,” tiểu khất cái nhìn vẻ mặt Trang Di, cẩn thận nói mang theo chút làm nũng, “Rất nhiều người còn cần hơn ta ── tỷ như Triệu đại gia, vốn là bệnh sắp chết, sau tìm được đại phu giỏi đến xem bệnh xong, hiện tại tốt hơn nhiều; còn có. . . . . .”
“Được rồi được rồi, ta biết,” Trang Di tức giận cắt ngang hắn, “Là ngươi thiện lương.”
Tiểu khất cái nhún nhún vai, không cho ý kiến.
Đã đến giờ Hạnh Hoa lâu phát điểm tâm, đội ngũ bắt đầu đi về phía trước. Hai thiếu niên cũng tiếp tục nói nói cười cười vừa tán gẫu vừa đi lên.
Đột nhiên phía trước rối loạn, tiểu khất cái hiếu kì đi lên thăm dò, Trang Di trực giác trời sinh lại cảm nhận được một tia uy hiếp, lập tức kéo tay tiểu khất cái, li khai đám người, rất nhanh chạy đi.
“Này, ngươi làm gì vậy?” Tiểu khất cái bị hắn kinh sợ, ngơ ngác chạy theo sát hắn.
Trang Di không có thời gian trả lời hắn, mấy kẻ phía sau nhìn như người thường đã đuổi đến sau đầu bọn họ.
Tiểu khất cái bị kéo chạy ngược chạy xuôi một hồi, đã muốn không thở nổi, đang muốn bảo Trang Di dừng một chút, lại lập tức đụng phải lưng Trang Di đột nhiên đứng sựng lại: “Đau đau đau quá. . . . . .”
Trong ngõ nhỏ, có mấy người đang chắn trước mặt bọn họ.
Trang Di nhìn nhìn phía sau, truy binh cũng đã đuổi tới chặn lại.
“Thập Tam chủ tử, xin theo chúng ta đi một chuyến.” Một người trước mặt thoạt nhìn là cầm đầu nói.
“Các ngươi là người nào?” Trang Di thầm nghĩ không ổn, sức một mình mình còn khó có thể đào thoát, bây giờ còn thêm một tiểu khất cái không biết võ công.
“Thập Tam chủ tử theo chúng ta đi chẳng phải sẽ biết.” Người nọ nói, chậm rãi áp sát lên.
Trang Di âm thầm lo lắng, nếu là chỉ có mình, cho dù bị bắt đi trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng cũng không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng mà tiểu khất cái thì. . . . . . Chỉ sợ bọn họ cảm thấy tiểu khất cái không có giá trị, tùy thời sẽ giết hắn.
“Là Tam thúc?” Trang Di muốn quấy nhiễu bọn họ. Đều do hắn lúc trước đi nhanh, vứt mấy ám vệ kia có hơi xa chút.
“Xem ra Thập tam chủ tử không muốn chủ động theo chúng ta đi, vậy đừng trách chúng tiểu nhân động thủ.” Người nọ nói, nắm lấy chuôi kiếm trong tay.
Tiểu khất cái sớm bị khí thế này dọa sợ, âm thầm xiết chặt tay Trang Di đang nắm trong tay mình.
Trang Di quay đầu lại nhìn hắn, rất là lo lắng.
Lần đầu tiên trong đời hối hận đã nhận thức hắn, cùng hắn kết giao làm hảo bằng hữu. Bằng không cũng sẽ không hại hắn như vậy.
Đang vô cùng lo lắng, Trang Di nghe được thanh âm thanh lãnh như tiếng trời: “Mười mấy đại hán khi dễ hai tiểu hài tử, không tốt lắm đâu.”
Trang Di mạnh quay đầu, thấy Cửu Hoàng thẩm thân ái của mình.
Tiền Vinh liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi tiến đến: “Nếu biết ta là ai, hãy mau đi đi. Phía sau lập tức sẽ tới rất nhiều người của Cửu Vương phủ.”
Những người đó nhìn nhau một cái, đã nghe nói qua chuyện tình vị Cửu Vương phi này, nhưng hiện tại xem ra, y lẻ loi một mình, hơn nữa còn có hai hài tử, khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân, dứt khoát liều mạng lên một trận.
Trao đổi vài ánh mắt, đám người kia liền lập tức rút kiếm xông lên.
Tiền Vinh lập tức phản thủ đem hai hài tử bảo hộ phía sau, trong tay một thanh bạch kiếm vọt ra, chiêu thức của y cũng không hoa lệ, nhưng lại chống đỡ được công kích của người tới rất tốt, đồng thời lợi dụng vài khe hở, ra tay đánh trọng thương mấy người.
Nửa khắc sau, ám vệ khắp nơi tìm người cuối cùng nghe được động tĩnh mà tới. Đối phương thấy tình huống không ổn, cuối cùng thu tay: “Rút.”
Một phần ám vệ đuổi theo, một phần lưu lại bảo hộ bên người Thập Tam Hoàng tử cùng Cửu Vương phi.
“Thuộc hạ đến trễ, nương nương và điện hạ không có việc gì chứ?” Người cầm đầu chắp tay cúi đầu nói.
“Không sao.” Tiền Vinh thản nhiên nói, “Không phải lỗi các ngươi.”
Trang Di nghe vậy, có chút chột dạ cúi đầu.
Tiền Vinh lướt mắt nhìn hắn, tầm mắt lại dời về phía thiếu niên bên cạnh.
Tiểu khất cái thấy người khí thế bất phàm này nhìn về phía mình, có chút sợ hãi, nhưng vẫn lớn gan mở miệng: “Trên mặt người bị thương, nhanh chút băng bó thì tốt hơn. . . . . .”
Tiền Vinh nghe vậy, nâng tay áo lau hai má một chút, có hơi đau.
“Điện hạ, ngẩng đầu lên.” Tiền Vinh mở miệng.
Trang Di nghe lời ngẩng đầu, giành trước mở miệng nhận lỗi: “Thực xin lỗi, ta không nên tùy hứng làm bậy, còn khiến người bị thương.”
Không biết Cửu Hoàng thúc có thể đánh chết hắn hay không đây. . . . . .
Tiền Vinh mặt không chút thay đổi, lại hỏi: “Đây là người trọng yếu của ngươi sao?”
Trang Di kinh ngạc, hiểu lời y hỏi chính là tiểu khất cái, có chút chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu.
“Nếu trọng yếu, vì sao không thể tự mình bảo hộ hắn?” Tiền Vinh hỏi.
“Bởi vì Tiểu Thập Tam còn chưa đủ mạnh.” Trang Di chậm rãi nói.
“Nếu chưa đủ mạnh, vì sao không tìm trợ giúp?” Tiền Vinh lại hỏi.
“Tìm ai?” Trang Di hỏi lại, bỗng nhiên hiểu ra, “Cửu Hoàng thúc? Người biết rõ kia không có khả năng!”
“Không thử làm sao biết?” Tiền Vinh ôm ngực.
“Không cần thử cũng biết. . . . . .” Trang Di lẩm bẩm.
Tiền Vinh nhìn bọn họ một lát, lắc lắc đầu: “Đối phó người của mình, so với đối phó địch nhân phải dễ hơn nhiều chứ?”
“. . . . . .” Trang Di không nói.
Trái lại tiểu khất cái, vẫn không biết bọn họ đang nói cái gì, không chen được lời nào, liền vẫn nhìn chằm chằm Tiền Vinh.
Tiền Vinh bèn nhìn về phía hắn hỏi: “Sao vậy?”
“Mặt của ngươi. . . . . . Vẫn là nhanh một chút băng bó đi. . . . . .” Tiểu khất cái lại yếu ớt nói.
“. . . . . .” Trang Di đối với sự lương thiện của tiểu khất cái yên lặng không nói gì.
“. . . . . .” Tiền Vinh nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm.
______________________________________________________________________________
(1) Lạn hảo nhân: chỉ người hay làm việc tốt, chỉ nghĩ cho người khác, đến mức không có chính kiến. Nói chung là siêu cấp thánh mẫu.
____________________________________
Tiểu khất cái thấy cưng quá đi *quắn quéo* Sao thấy couple Tiểu 13 với Tiểu Khất Cái giống giống Tàng Cái JX3. Nói chúng là bị cuồng 2 em này rùi. \^3^/
|