Cửu Vương Gia Yêu Triều Vạn Quán
|
|
Cửu Vương Gia Yêu Triều Vạn Quán
(CỬU VƯƠNG GIA THÚ THÂN)
Tác giả: VAINY
Editor: Hàn Tâm
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại
Nhân vật chính: Tiền Vinh, Trang Cửu
Phối hợp diễn: Tô Tư Ninh, Thương Mặc, Triệu Tiểu Cường
Dù sao chính là cố sự dễ thương của Cửu vương gia cùng Tiểu Tiền. Khẳng định không sai là ấm áp chữa khỏi văn. . . . . .
Dành tặng Băng Nhi đáng yêu của ta. Cám ơn muội vẫn luôn bên cạnh ta những lúc khó khăn nhất. Yêu muội rất nhiều. ^^
|
Đệ nhất chương
Kinh thành cũng không lớn, nhưng bên dưới tòa thành phồn hoa náo nhiệt này, cũng có nơi mà nhiều người không biết đến.
Vùng ngoại ô có biệt quán, phỏng theo bố cục sông nước Giang Nam, chế tạo giả sơn lưu thủy, tiểu kiều loạn thạch, tao nhã mới lạ. Vào đại môn, phải chín quẹo mười tám vòng, mới có thể đến chủ ốc.
Ngày hôm đó, Tam Vương gia mang theo thủ hạ tâm phúc của mình, qua chín quẹo mười tám vòng này, nhưng không đến chủ ốc, mà là đi sài phòng. Không ngờ tới là vị công tượng tài ba chế tạo biệt quán kia, ngay cả sài phòng cũng chế tạo ra trùng trùng cơ quan.
Thuộc hạ vỗ vỗ tay nắm trên cửa, trong một góc phòng liền dời ra một khối sàn nhà. Có người ở phía trước mở đường, Tam Vương gia chắp tay sau lưng theo đi vào.
Dưới lòng đất cũng không có phức tạp như trên mặt đất, đi qua hành lang dài, chính là một gian thạch thất bị lửa hơ oi bức. Trong thạch thất có rất nhiều thứ đa dạng, vây quanh một nam tử lộ nửa thân trên, hai tay hai chân bị thiết liên kéo lấy.
Nam tử tóc tai hỗn độn, trên mặt dính đầy vết máu, che lại hơn nửa gương mặt, lại giấu không được sự giễu cợt cùng chống đối trong ánh mắt. Trên thân thể cường tráng cũng đầy vết roi, có vết sâu đến tận xương.
“Tham kiến Vương gia!” Kẻ đang đợi trong hình phòng thấy người tới, lập tức cung kính nói.
“Ôi chao, Tiểu Cửu, ngươi cần gì như vậy chứ?” Tam Vương gia đi thẳng về phía nam tử kia, còn cách năm bước liền dừng lại, như đang thở dài mà lắc đầu, “Bổn vương cũng chỉ là muốn một câu nói của ngươi mà thôi, ngươi xem ngươi, tự biến mình thành bộ dáng này.”
Nam tử cong lên một nụ cười: “Đa tạ Tam hoàng huynh quan tâm.”
“Tiểu Cửu,” Tam Vương gia lắc đầu, “Từ trước đến nay ngươi đều là người thông minh nhất trong tất cả các huynh đệ, ngươi biết rõ ngươi đã mất tích hơn hai ngày, nhất định có đại đội nhân mã đang tìm ngươi.”
“Nhưng là ta không đoán ra được, vì sao lần này Tam hoàng huynh lại trực tiếp ra tay như vậy?” Nam tử lộ vẻ khó hiểu.
“Không phải vừa nói rồi sao, cũng chỉ muốn hỏi ngươi một câu mà thôi.”
“Tiểu Cửu cũng đã nói, Tiểu Cửu không biết gì cả, đặc biệt chuyện mà Tam hoàng huynh muốn biết, Tiểu Cửu lại càng không biết.” Nam tử nói thực chân thành.
Nhưng vừa dứt lời liền bị một cái tát đánh đến lệch đầu sang một bên: “Dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Vương gia!”
Tiểu Cửu mê hoặc nhìn về phía người đánh hắn: “Vị huynh đệ này, ta cũng là Vương gia, ngươi dám đối xử với ta như vậy?”
“Phải, ngươi cũng là Vương gia, nhưng là tù nhân trong tay Vương gia chúng ta.” Người nọ ngẩng đầu, khinh thường nói.
“Tần Sở, không được vô lễ.” Tam Vương gia mở miệng.
“Vâng, Vương gia.” Người gọi Tần Sở lui về phía sau.
“Tiểu Cửu,” Tam Vương gia từ từ mở miệng, “Chúng ta cũng là huynh đệ một hồi, ta cũng nói thực với ngươi, có rất nhiều người đang tìm ngươi.”
“A.”
“Thế nhưng tìm được hay không mới là vấn đề.” Tam Vương gia nói, “Gần đây có mật thám Đột Quyết vào kinh, tầm mắt mọi người đều bị dẫn tới bên đó.”
“Chuyện này khẳng định Tam hoàng huynh có góp chút sức.” Tiểu Cửu gật đầu.
“Cho nên nói, nếu ngươi thà chết không theo, ta cũng chỉ có thể thành toàn cho ngươi.” Tam Vương gia nghiêm túc nói, “Hoặc là ngươi nói cho ta biết, hoặc là ngươi vĩnh viễn không thể nói cho bất kì ai, đối với ta mà nói đều hữu ích.”
Tiểu Cửu mỉm cười, rũ mắt, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư.
“Ngươi nghĩ lại cho kĩ đi.” Tam Vương gia gật gật đầu, “Đúng rồi, nhân tiện nhắc nhở ngươi, chỗ này là biệt quán của Vương gia, không có mấy người dám xông vào, ngươi đúng là có tử sĩ, thế nhưng rắn đã mất đầu, chỉ sợ bọn chúng cũng không dám tùy tiện làm bậy.”
Lông mày Tiểu Cửu nhăn lại càng chặt, thậm chí không hề để ý tới hắn.
Tam Vương gia sau đó vẫy vẫy tay, xoay người, định đi ra ngoài, dường như lại nhớ tới việc gì, nói với mấy người ở hai bên: “Đừng đánh Cửu Vương gia nữa, dù sao là Vương gia, cũng chưa chắc không thể trở mình.”
“Vâng” Người đứng hai bên hồi đáp.
Nhưng chờ tới lúc Tam Vương gia rời đi, người ở lại đều cười nhạo nhìn kẻ vẫn như đang vùi đầu suy nghĩ: “Đúng vậy, dù sao cũng là Vương gia, hiếm khi gặp nạn, ngày thường chúng tiểu nhân đều bị ngài ức hiếp, hôm nay cũng cho tiểu nhân nếm thử chút tư vị ức hiếp Vương gia đi.”
Binh sĩ kia di chuyển ra phía sau Cửu Vương gia, cầm lấy roi dính nước muối hung hăng quất xuống. Lại vẫn không nghe được một tiếng hô đau của nam nhân ngạo khí trời sinh này.
“Ai đó?!” Người đứng ngoài cửa chỉ có thể hô lên một tiếng, liền bị một cánh tay từ phía sau quấn lấy cổ gặt qua.
Hắc y nam tử buông ra người đã không còn tiếng động, gật gật đầu với mấy hắc y nhân phía trước hoặc nằm sấp dưới đất hoặc ở sau giả sơn. Thấy bọn họ theo kịp, liền tự mình dẫn đầu đi vào sài phòng. Bên ngoài nhìn như không có gì khác biệt, nam tử tìm kiếm một vòng xong, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn phía đám người đi theo phía sau.
Liền có hai người đi tới, điều tra chung quanh phòng.
Bên ngoài đã có thể nghe được động tĩnh. Nam tử nhanh chân đi đến trước cửa, thấy ánh lửa cách đó không xa đang tới gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang tìm kiếm cơ quan.
Đang lúc tranh thủ từng giây từng phút, cơ quan vẫn chưa tìm ra, người của đối phương cũng đã tới.
“Kẻ nào, dám lớn mật xông vào biệt quán của Tam Vương gia?”
Tần Sở hét lớn một tiếng, giận dữ trừng ba mươi người ở trước mặt.
Hắc y nhân cầm đầu đưa mắt với người bên cạnh, dùng thế nhanh như điện xẹt rút kiếm tiến lên.
Không khí hết sức căng thẳng, đội ngũ hai bên nhanh chóng vây lên, chỉ chờ một khoảnh khắc trong lúc điện quang hỏa thạch kia.
Hiển nhiên thân thủ của hắc y nhân cao hơn Tần Sở một chút, trong chốc lát liền chiếm thượng phong. Nhưng phía sau Tần Sở lại có cao thủ ám khí, mấy thanh phi đao ẩn hiện hàn quang xé gió lao tới, hắc y nhân tránh được vài thanh đao, lại vẫn trúng phải một thanh trên vai. Tần Sở muốn nhân cơ hội một đao lấy mạng y, nhưng vì vui mừng quá đỗi mà lộ ra sơ hở, bị y trở tay một kiếm xuyên thủng ngực.
“Tần đại nhân!” Đội ngũ bên kia thấy thủ lĩnh bị thương, gầm lên giận dữ, liền xông lên.
Hắc y nhân định tiến lên nghênh đón, hai người tìm kiếm cơ quan khi nãy cuối cùng cũng tìm được tay nắm trên cửa, kéo ra, gạch trên đất dời đi.
Hai hắc y nhân tiến lên, nâng đồng bạn bị thương ở vai trái, nhanh chóng thối lui vào bên trong sài phòng.
Cửu Vương gia cúi đầu, máu loãng che lấy hai mắt, không thấy rõ phía trước, lại có thể mơ hồ nghe được động tĩnh, rồi dần dần đến gần. Khóe miệng cong lên một độ cung, ngẩng đầu. Một lát sau, quả nhiên trong một mảnh đỏ tươi thấy được bóng dáng của hắc y nhân.
“Vương gia.” Người cầm đầu kêu một tiếng, thanh âm vốn là trong sạch lại trộn lẫn một tia vui sướng.
Cửu Vương gia có chút nghi hoặc, lắc lắc đầu, lại vẫn nhìn không rõ.
Mấy người khác chặt đứt xiềng xích trên tay chân hắn, phủ thêm cho hắn áo khoác. Cửu Vương gia sờ sờ cổ tay, tiến lên, nắm lấy cổ tay của người cầm đầu: “Đa tạ nương tử cứu giúp.”
…Hiện trường nhất thời không một tiếng động, tiếng đánh nhau bên ngoài dần đến gần liền càng thêm rõ ràng.
“Khụ,” Có người ra tiếng, “Hiện tại làm sao bây giờ?”
“Đánh bất tỉnh lôi đi.” Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, vỗ vai xoay người chạy đi.
“Nương tử, nương tử, đừng…”
Sau gáy đau xót, trước khi rơi vào bóng tối miễn cưỡng hừ một câu: “Triệu Tiểu Cường, ngươi thật sự dám…”
“Thể lực của Vương gia cạn kiệt nghiêm trọng, các ngươi bảo vệ hắn cho tốt.” Người cầm đầu thản nhiên nói.
“Vâng” Người phía sau đáp lại, nửa câu “nương nương” tiếp theo bị nuốt vào trong bụng không dám nói ra.
Cửu Vương phi mang theo ba mươi tử sĩ, đối mặt tầng tầng lớp lớp bao vây, dám mở một đường máu, cứu Cửu Vương gia hôn mê bất tỉnh ra khỏi biệt quán của Tam Vương gia.
Ba mươi tử sĩ, trọng thương ba người, năm người bị thương nhẹ. Vai trái của Cửu Vương phi bị phi đao tẩm độc gây thương tích, sau khi phá vòng vây cùng viện binh hội hợp, rốt cuộc không chống đỡ được, hôn mê ngã xuống đất.
|
Đệ nhị chương
Nhẹ nhàng chớp mắt, cảm thấy có chút nặng. Ý thức dần dần khôi phục lại, nam nhân lẩm bẩm muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện thanh âm khàn vô cùng.
Sau đó cảm giác được có người nâng y dậy, bên miệng có dòng nước ấm áp, y liền há miệng chậm rãi uống. Động tác người nọ thật nhẹ nhàng, như sợ làm y bị sặc.
Cảm thấy đủ, y liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, người nọ lập tức hiểu ý, cầm chén đặt lên tủ đầu giường, lại đỡ tựa vào.
Lại bình phục một lát, y mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt thân thiết trước mắt.
“Ngươi rốt cuộc tỉnh.” Trang Cửu thanh âm thấp trầm nói, “Cảm giác thế nào?”
Tiền Vinh nháy mắt mấy cái: “Không có việc gì, trừ bỏ còn có vài phận nội lực chưa trở về.”
“Vậy là tốt rồi,” Trang Cửu mỉm cười, “Vất vả ngươi.”
“. . . . . . Nên làm.” Tiền Vinh thản nhiên nói, “Ngươi không sao chứ?”
“Đều là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng.” Trang Cửu nắm một lọn tóc của y lên nhẹ nhàng vuốt, “Ngược lại là ngươi, dọa ta sợ hãi, vừa tỉnh lại đã phát hiện ngươi đang hôn mê, mời Hoàng đại phu đến xem bệnh giải độc cho ngươi xong mới thoáng yên tâm.”
“. . . . . .” Tiền Vinh rất muốn đánh rớt móng vuốt của hắn, tiếc rằng lực bất tòng tâm, chỉ phải nói, “Ta hôn mê bao lâu?”
“Ba bốn ngày.” Trang Cửu đáp, “Người trong phủ cũng đều lo lắng.”
Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, bởi vì cửa không đóng, lúc Triệu Tiểu Cường đến thăm Vương phi thuận tiện hồi báo Cửu vương, liền thấy một màn nhu hòa thâm tình này, nhất thời cảm thấy sau lưng hơi lành lạnh. Muốn lui ra, nhưng là Cửu vương đã nghe thấy hắn tới, liền chỉ có thể làm bộ vô tội cái gì đều không có thấy, mở miệng nói: “Thuộc hạ tham kiến Vương gia, Tiền chủ tử.”
“Vào đi.” Cửu vương nói, buông người trong lòng ra, nâng gối đầu cho y dựa vào. Sau đó chính mình đi đến bên cạnh bàn.
“Tiền chủ tử không sao chứ?” Triệu Tiểu Cường nói.
“Tốt hơn nhiều, cảm tạ quan tâm.” Tuy rằng hơi thở còn có chút suy yếu, Tiền Vinh vẫn là nhẹ nhàng đáp.
“Nên mà.” Triệu Tiểu Cường nói, “Nếu không nhờ ngài, chúng ta sao có thể cứu Vương gia ra thuận lợi như thế.”
“Các ngươi cũng có công, ta với các ngươi cũng không khác nhau bao nhiêu.” Tiền Vinh nói.
“Đâu có đâu có. . . . . .” Triệu Tiểu Cường nói trong lòng, ngài là Vương phi nha, sao có thể “không khác nhau bao nhiêu” với chúng ta? Nhưng là lời này không dám nói ra miệng ── thủ hạ tâm phúc của Cửu vương đều biết, Tiền chủ tử đến từ Ngân Tùng bảo, thành thân giả với Cửu vương, buồn bực nhất chính là thân phận “Vương phi” này. Đương nhiên, còn có người không sợ chết gọi “nương tử nương tử”, kết cục cơ hồ đều là chết rất thảm.
“Nói chính sự đi.” Trang Cửu mở miệng nói.
“Vâng” Triệu Tiểu Cường tiến lên, cầm trong tay một viên tròn bọc sáp đưa cho hắn.
Trang Cửu lấy qua, vê mở lớp sáp, lấy ra một tờ giấy, xem xong, ném vào chậu than bên cạnh thiêu hủy.
“Vương gia, tình huống thế nào?” Triệu Tiểu Cường hỏi.
“Quyển sổ kia đã giấu ở phía Nam, Tam Vương gia nhất thời không thể tìm được. Hắn nếu có động tĩnh, chúng ta lại nghĩ biện pháp ứng đối.”
“Hắn lần này đối với ngài như vậy, vì sao không. . . . . .” Triệu Tiểu Cường khó hiểu.
“Quyển sổ kia là một quân cờ quý, không đáng dùng cho việc nhỏ thế này.” Cửu vương thản nhiên nói.
“Vâng” Triệu Tiểu Cường gật đầu, “Không còn chuyện gì bẩm báo. Vương gia còn có gì phân phó?”
“Không có, ngươi đi xuống đi.” Trang Cửu nói.
“Vâng” Triệu Tiểu Cường nói, “Thỉnh Tiền chủ tử dưỡng bệnh cho tốt.”
“Đa tạ quan tâm.” Tiền Vinh đáp.
Đợi Triệu Tiểu Cường lui ra ngoài, Trang Cửu lại ngồi vào bên giường: “Ta cũng có chút mệt mỏi, ngươi nhích nhích vào trong, cho ta cũng lên giường nghỉ ngơi một chút.”
“. . . . . .” Tiền Vinh nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, “Ngươi nói lần này ngươi bị bắt, Tam Vương gia sao cũng không trừng trị cái chứng không biết xấu hổ của ngươi?”
“Hắn muốn trị,” Trang Cửu cực kỳ phối hợp Tiền Vinh hình dung hắn, “Đáng tiếc không được.”
Tiền Vinh không có khí lực cùng hắn so chiêu, sau đó lại thấy hắn ra vẻ vô cùng đáng thương: “Ta chính là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ chăm sóc ngươi đó.”
Tiền Vinh nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, rốt cuộc vẫn nhường một bước, xê dịch vào trong.
Trang Cửu mới vô cùng cao hứng cởi giày lên giường, kéo chăn đắp cho mình.
Tiền Vinh không quan tâm hắn nữa, nhắm mắt dưỡng thần.
Thật lâu sau, mới nghe được thanh âm chân thành tha thiết như muốn nhỏ nước của Cửu Vương gia: “Cám ơn ngươi, Tiểu Tiền.”
Cửu Vương gia cùng Ngân Tùng bảo kết thông gia, đại hôn đã hơn ba tháng. Tôi tớ thuộc hạ trong Vương phủ dần cũng quen hầu hạ thêm một nam Vương phi nương nương, chủ tử trong Vương phủ cũng sớm quen có thêm một nam Vương phi nương tử, đến đùa giỡn.
Kỳ thật thời gian hai người nhận thức đã lâu. Thuật lại lúc ấy Cửu vương không biết tại sao, một lòng một dạ tìm chút phiền toái từ Ngân Tùng bảo ── sau lại biết vì hắn ở trên triều đình bảo vệ Thập tam hoàng tử, muốn dẫn tới chú ý của Ngân Tùng bảo, mượn thực lực cùng hợp tác. Ngân Tùng bảo chủ phái ra một trong những thủ hạ yêu thích Tiền Vinh đi tra xét kết quả. Một lần dò xét, liền bị Cửu vương bắt được, mặt dày mày dạn cợt nhả muốn theo đuổi Tiểu Tiền. Nói là nhất kiến khuynh tâm tái kiến chung tình, càng hơn nữa là tới cửa cầu hôn với Ngân Tùng bảo chủ, muốn nghênh thú Tiểu Tiền vào phủ làm Vương phi, còn là thật. Cũng cam đoan cả đời chỉ lấy một người, sẽ không hoa tâm sẽ không thay lòng, nhất định cho Tiểu Tiền đánh chửi sai phái chỉ cần có năng lực tuyệt đối sủng y lên tới trời ── hắn nói càng nhiều một câu sắc mặt Tiểu Tiền càng đen, thiếu chút nữa không để ý thân phận trên dưới trước mặt bảo chủ, một quyền đánh lên gương mặt đứng đắn của Cửu vương. Tuy rằng biết Cửu vương hành vi hoang đường chỉ là vì mượn cơ hội cùng Ngân Tùng bảo hợp tác chặt chẽ, thuận tiện nhiễu loạn tai mắt, nhưng là thấy mặt mấy tên hảo hữu phụ tá liều mạng nhịn cười cùng bảo chủ còn có thiếu niên chủ tử kia vẻ mặt chính khí nghiêm túc điềm đạm, Tiểu Tiền vô cùng buồn bực.
Ngân Tùng bảo chủ Thương Mặc vô cùng sảng khoái đáp ứng Cửu vương cầu hôn, còn nói sớm đã chuẩn bị xong đồ cưới, chỉ chờ Cửu vương tới đón Tiểu Tiền về Vương phủ . Hai nam nhân cười ha ha sang sảng tuấn dật, liền như thế quyết định chung thân đại sự của Tiểu Tiền.
Bảo y làm sao chịu nổi? Bảo y về sau làm thế nào cưới vợ sinh con?
Bất đắc dĩ không có ai để ý tới kháng nghị của y, không lâu sau, đại kiệu tám người nâng đón y từ Ngân Tùng bảo ra, rồi mới lên mã xa thảo hỉ đỏ thẫm, dọc theo đường đi reo vui rộn rã sôi nổi ồn ào, sợ người khác không biết Cửu Vương gia lấy vợ, Ngân Tùng bảo gả nam. Vào kinh thành, lại đổi thành kiệu, một đường diễn tấu chơi nhạc tới trước Cửu Vương phủ ── cũng là giăng đèn kết hoa. Lúc Cửu Vương gia đá cửa kiệu, đá vài cái mới đá ra. . . . . . Rồi mới không chút nào để ý mà khom người, ôm lấy Tiểu Tiền cũng đang mặc hỉ phục nam tử, còn cao hơn hắn một chút nhưng vóc dáng tương đối gầy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sải bước vào đại môn Vương phủ.
Tiểu Tiền thật sự không hiểu chính là, Cửu vương động tĩnh như vậy, cho người trong thiên hạ chê cười, rốt cuộc ý muốn cái gì? Nếu như im lặng, lén lút lặng lẽ, cũng tiện cho hai người sau này có thể thuận lợi thoát khỏi quan hệ buồn cười này. . . . . . Lí do thoái thác của Cửu vương rất đúng lý hợp tình, đương nhiên là làm cho phe phái do Tam Vương gia cầm đầu xem.
Tiểu Tiền vô cùng buồn bực.
|
Đệ tam chương
“Ái phi, hôm nay Hoàng huynh hỏi ngươi đó.” Hạ triều, Trang Cửu trở về nhà, vừa thay thường phục, vừa nói với Tiền Vinh đang ở trước cửa sổ đọc sách.
Triệu Tiểu Cường cùng Dương Duệ theo hầu bên ngoài thấy Tiền Vinh chỉ là thản nhiên “ừ” một tiếng, vô cùng thất vọng ── nhớ lúc Vương phi vừa mới vào phủ, mỗi lần đều bị Vương gia “đùa giỡn” mà nóng nảy. Hiện tại Vương gia lại “đùa giỡn”, Vương phi lại tập mãi thành thói quen, phản ứng vô cùng bình thản.
Người trong Vương phủ đều cảm thấy, thiếu đi một tia… lạc thú. . . . . .
“Hắn hỏi ngươi khi nào thì có thể sinh cho ta một tiểu thế tử hoặc là tiểu quận chúa.”
“. . . . . . Ngươi trực tiếp từ bên ngoài ôm một đứa về còn nhanh hơn.”
“Do ngươi sinh ta mới thương.”
“. . . . . . Vương gia, ngươi đừng không biết xấu hổ.” Ngay cả giọng điệu uy hiếp cũng là vô cùng lạnh nhạt.
Trang Cửu đã thay y phục xong, đi đến bên cạnh Tiền Vinh: “Hôm nay cảm thấy thân thể thế nào?”
“Khá tốt.” Tiền Vinh nói, “Chính là còn có chút vô lực, không cách nào tụ khí.”
“Nhanh chút khỏe lên,” Trang Cửu giống như than thở, “Ta vô cùng hoài niệm cảnh tượng ngươi trước kia động một tí là ra tay tàn nhẫn với ta nha. . . . . ”
Tiền Vinh liếc hắn một cái, khóe miệng mơ hồ giật giật một chút.
“Hôm nay Hoàng huynh còn nói, ủy khuất ngươi rồi.” Trang Cửu lại đem đề tài kéo lại.
“Phiền ngươi nói với Hoàng Thượng, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ta không ủy khuất.” Tiền Vinh lại nói.
Trang Cửu ngồi vào đối diện y, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Hoàng huynh là biết đại khái, nhưng mà lão Tam làm việc từ trước đến nay cẩn thận, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn có người trung thành tận tâm thay hắn gánh vác, biệt viện kia cũng không dưới tên hắn. Chỉ một mình ta là nói không chứng cứ.”
“Ta biết.” Tiền Vinh buông sách, “Hoàng Thượng là nhìn rõ mọi việc.”
“Ngươi có phải muốn nói hắn biết rõ tất cả sự tình, lại thả tay cho mọi người đấu đá, có phải rất ngoan độc hay không?” Trang Cửu thuận miệng hỏi.
“Ta không có ý này.” Tiền Vinh thản nhiên nói.
“Nhưng ta chính là ý này.” Trang Cửu đứng dậy, phất phất tay áo, “Ngươi nói ta đây là đang làm gì? Ta trăm phương ngàn kế chịu nhục chịu khổ tính hết cơ mưu là vì cái gì chứ?”
Tiền Vinh lại cầm lấy sách, không đáp lại hắn nữa.
Ngày hôm sau, Cửu vương hạ triều liền hùng hùng hổ hổ chạy về nhà.
“Ái phi, ta đã trở về.” Trang Cửu trên tay xách một cái thực hạp hoa lệ tinh xảo tiến vào phòng ngủ.
Vị trí Tiền Vinh đọc sách đều không di chuyển một chút.
“Ái phi, hôm nay Hoàng Thượng ban cho ta điểm tâm phương Nam do Nam phi tự mình làm. Ta chưa ăn một ngụm, mang về cho ngươi đó.” Trang Cửu cười nịnh nọt đến hết sức đơn thuần.
“Ngọt không?” Tầm mắt Tiền Vinh từ trên sách chuyển qua.
“Không ngọt không ngọt. Tay nghề của Nam phi luôn là ngay cả Hoàng Thượng cũng khen ngợi, hơn nữa nàng ít khi tự mình làm. Điểm tâm này không ngán chút nào, vào miệng tan ngay, thơm ngát động nhân . . . . . .” Trang Cửu dừng lại, “Ngươi nếm thử đi.”
“Ừ.” Tiền Vinh gật gật đầu, “Cảm ơn.”
“Đừng khách khí đừng khách khí, nên vậy mà.” Trang Cửu lập tức tiến lên, nâng thực hạp, mở ra.
Quả nhiên thoạt nhìn tinh mỹ động lòng người, chỉ có sáu cái, tất cả đều đưa đến trước mũi Tiền Vinh.
Nhìn ánh mắt như cún con của Trang Cửu, Tiền Vinh cho dù biết bản tính hắn, nhưng vẫn nhịn xuống không cự tuyệt một phen hảo ý của hắn. Lấy một miếng bánh để vào miệng, quả nhiên như Trang Cửu hình dung ăn rất ngon. Tiền Vinh tinh tế nhấm nháp, đợi cho toàn bộ đều nuốt xuống, mới nói: “Quả thật mỹ vị. Ngươi cũng ăn đi.”
Trang Cửu cười lắc đầu: “Không, chính là mang về cho ngươi ăn mà.”
Tiền Vinh bất đắc dĩ: “Vậy ngươi buông ra trước, ta từ từ ăn.”
“Được.” Trang Cửu lập tức lĩnh mệnh, đem thực hạp đặt lên bàn trà nhỏ tùy tay có thể đụng tới bên cạnh Tiền Vinh.
Triệu Tiểu Cường bên ngoài nhìn thấy hai thị nữ đi ngang qua trên mặt tràn đầy ái muội cùng hâm mộ, còn nhẹ giọng nói thầm linh tinh “Vương gia quả nhiên thương vợ như thế, chủ tử còn mong gì hơn(1) a”, bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với Lí Cương ở đối diện, lòng hiểu mà không nói ra thầm nghĩ, Vương gia người mỗi ngày đều đùa như vậy, ngẫu nhiên cũng đổi cái trò khác chứ. . . . . .
Buổi tối, ở sảnh nhỏ bên ngoài phòng ngủ dùng cơm, Trang Cửu lại sai người hâm nóng hai bầu rượu, muốn cùng Vương phi nâng ly cao hứng nói chuyện.
Đợi cho hạ nhân đều lui hết, Trang Cửu hạ mình tự thân rót rượu cho Tiền Vinh. Tiền Vinh cũng không khách khí, chạm ly cùng uống với hắn.
Từ khi Cửu Vương phi vì cứu Vương gia mà bị thương trúng độc tới nay, Cửu vương càng yêu thương luyến tiếc Vương phi gấp bội, mỗi việc đều là tự mình làm, hạ nhân ở sau lưng sôi nổi nghị luận, phu thê mới cưới, cảm tình quả là tốt. Bằng không cũng sẽ không luôn gây sức ép đến mức Vương phi mỗi lần đều “thể hư mệt mỏi không thể xuống giường”, phải đến giữa trưa hôm sau thậm chí buổi chiều mới thấy bóng dáng.
Tình hình thực tế đương nhiên là rất thuần khiết, tửu lực của Tiểu Tiền không cao mà thôi.
Tiền Vinh đương nhiên hiểu rõ biểu tình ái muội trên mặt hạ nhân, nhưng lần này kỳ quái lại không có tức giận. Hoặc là nói y không biết làm sao, hay là nói y tập mãi thành quen.
“Ngày mai có chuyện gì sao?” Trang Cửu thuận miệng hỏi.
“Không có.” Tiền Vinh nâng mi nhìn hắn.
“Khụ,” Trang Cửu buông ly rượu, lần này là nghiêm túc đứng đắn, “Ngày mai ta phải tham dự một cái hội nghị thường kỳ, ta muốn ngươi cùng đi với ta.”
Tiền Vinh không trả lời, chỉ là hoài nghi nhìn hắn. Tiếc rằng vẻ mặt người nọ chính khí lẫm nhiên, nhìn không ra chút manh mối.
“Được.” Tiền Vinh có chút chần chờ đáp ứng hắn.
Trang Cửu lập tức cười vui vẻ: “Ta biết ngươi đối với ta tốt nhất mà.”
“. . . . . .”
_____________________________________________________________________________
(1) Còn mong gì hơn: Nguyên là ‘Phu phục hà cầu’. Trong Thi kinh không có câu này, hậu nhân y theo ‘Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’ trong Kích cổ viết thành 4 câu:
Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ; (Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp)
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên; (Nắm tay người, cùng say giấc nồng)
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão; (Nắm tay người, bên nhau đến bạc đầu)
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu. (Nắm tay người, đời này còn mong gì hơn)
|
Đệ tứ chương
Nhìn mấy mươi nhân vật có uy tín danh dự phía dưới đại đường, mà chính mình ngồi kế người nào đó ở thượng tọa, Tiền Vinh có loại cảm giác lên nhầm thuyền giặc.
Cửu vương mặc y bào màu đỏ sậm, giơ tay nhấc chân đều tự nhiên uy nghiêm, các vị nhân tài ngồi phía dưới đều là “người quen” của Cửu vương ở mọi ngành nghề.
Trước kia lúc ở Ngân Tùng bảo, không phải chưa thấy qua trận địa này, mấy mưu sĩ bọn họ cũng coi như là vài hảo thủ của Ngân Tùng bảo. Nhưng mà ngồi ở trên chính tọa, vẫn là lần đầu tiên.
Cũng không phải luống cuống hay là lo lắng, chỉ là cảm thấy, đặt y ở bên người ── lấy thân phận Vương phi, dụng ý của Trang Cửu vô cùng khó lường.
Cửu vương thanh thanh yết hầu, phía dưới vốn có chút thanh âm lập tức an tĩnh lại. Mỗi người đều nhìn về phía vị Vương gia ngọc thụ lâm phong ngồi ở phía trên kia.
Thế là Tiền Vinh lập tức bị đông đảo “dư quang khóe mắt” thử thách.
Ngẫm lại cũng phải, Cửu vương đại hôn, cưới nam phi, hơn nữa càng thêm ân ái, đến nay vẫn là đề tài trà dư tửu hậu của Hoàng thành. Mà vị Vương phi kia rất ít xuất môn, đa số người đang ngồi chỉ nghe qua kỳ danh, vẫn chưa gặp người, cho nên kỳ thật rất là tò mò. Hiện giờ nhìn thấy, oa, quả thật là thanh tú tuấn lãng, khí thế kia có thể sánh được với Cửu Vương gia, thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ. . . . . .
Tiền Vinh liền cảm thấy mí mắt giật giật, lỗ tai nóng lên.
Trang Cửu mở miệng: “Hội nghị thường kỳ lần này, vô cùng cảm tạ các vị đã nể mặt đến đây.”
“Đâu có đâu có, đây là chúng tiểu nhân nên làm, là vinh hạnh của chúng tiểu nhân.” Người dẫn đầu ngồi phía dưới, một lão nhân râu bạc mặc y bào màu vàng lập tức nói.
Trang Cửu cười cười: “Mọi người chắc hẳn cũng đã nghe nói, bổn vương hai ngày trước bị kẻ xấu bắt cóc. Hai ngày này cũng thu được rất nhiều lời thăm hỏi quan tâm của các vị. Bổn vương hiện tại đã không còn trở ngại, đa tạ mọi người quan tâm.”
Hắn ngừng lại một chút, tầm mắt chuyển hướng người bên cạnh, ôn hòa cười nói: “Lần này, nhờ có Tiểu Tiền kịp thời cứu giúp, còn vì thế mà bị thương trúng độc, bổn vương tâm tồn cảm kích. Nên lúc này, xin nói một tiếng cảm tạ với ngươi.”
Tiền Vinh nhịn xuống xúc động run rẩy khóe miệng, đưa ra một nụ cười cứng đờ: “Vương gia không cần khách khí.”
Cửu vương lại cười, quay đầu nhìn mọi người: “Ta hy vọng mọi người sau này thấy Cửu Vương phi cũng như thấy chính bổn vương, bất kể y nói lời nào hay truyền xuống lệnh gì, hy vọng mọi người có thể phối hợp thật tốt.”
. . . . . . Nhịn.
“Đó là đương nhiên, Cửu Vương gia cùng Vương phi kiêm điệp tình thâm(1), chúng tiểu nhân cũng là vui sướng chúc mừng.” Có một người khác trả lời.
. . . . . . Thế giới này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không ai đối với sự thật “Vương phi là nam nhân” lo ngại trong lòng sao? Chẳng lẽ không ai quan tâm huyết mạch Hoàng thất hậu đại tử tôn sao? Chẳng lẽ không ai cảm thấy Cửu vương làm thế là bại hoại môn phong tổn hại đạo đức sao?
Lui vạn bước mà nói, hiện nay thói đời rộng rãi, chấp nhận được nam Vương phi y đây. Nhưng là vì sao cái vị ở trên này có thể làm được đạo mạo trang nghiêm như vậy, cái đám ở dưới kia có thể biểu hiện đến không một tia bất ổn?! Cho dù là bị dâm uy của Vương gia bức bách, chẳng lẽ cũng không có một “tráng sĩ chính nghĩa” nào sao?
Cửu vương cùng mọi người bên dưới vẫn tiếp tục sôi nổi thương nghị. Tiền Vinh phân một nửa tâm tư mà nghe, một nửa tâm tư đang phát điên.
Từ khi “vào phủ” tới nay, y cảm thấy nhẫn nại cùng tu vi của mình tăng lên từng ngày. Nhưng Trang Cửu chính là có bản lĩnh bức y một lần lại một lần đến bên bờ cuồng bạo.
Bình tĩnh, lý trí. . . . . . Phải nhớ kỹ y tốt xấu gì cũng là một trong những mưu sĩ tin cậy của Ngân Tùng bảo bảo chủ.
“Tiểu Tiền? Tiểu Tiền?” Trang Cửu gọi y vài tiếng, thấy y nhất thời không có đáp lại, lập tức lộ ra vẻ mặt quan tâm.
Khóe miệng Tiền Vinh miễn cưỡng cong lên một độ cung: “Vương gia, ta đang nghe.”
Xưng hô cũng là một vấn đề. Người trong Vương phủ biết y lúc trước bởi vì một câu ái phi của Cửu vương mà đập đổ ấm trà, cho nên không dám gọi y “nương nương” gì đó, chỉ gọi một câu “Tiền chủ tử”. Nhưng chính y phải xưng hô về mình thế nào? “Thuộc hạ”? “Thần”? “Thần thiếp”?
. . . . . . Cho nên chỉ có thể đúng mực tự xưng “ta”, kết quả lại làm cho mọi người kinh ngạc tán thán, Cửu vương quả nhiên rất sủng nịch phu nhân mới cưới, thậm chí chấp thuận cho y dùng xưng hô ngang hàng như thế.
. . . . . .
“Ngươi cảm thấy việc này thế nào?” Cửu vương tha thiết hỏi.
“Người nọ lần này đối đãi ngươi như thế, ngươi trả lại vài phần mặt mặt mũi là đúng, chính là. . . . . .” Tiền Vinh trầm ngâm một chút.
“Thế nào?”
“Còn chưa đủ độc.” Tiền Vinh nói.
“Hả?”
“Người nọ ở kinh thành có không ít sản nghiệp cùng mấy nơi liên quan, tửu lâu cùng khách điếm theo như lời Vương gia vừa nói là nơi chứa tài sản rất lớn của hắn. Nhưng mà rết có trăm chân(2), động vào chỗ đó của hắn không giải quyết được vấn đề then chốt, không bằng đơn giản ra tay từ thanh lâu cùng đổ phường liên quan phía sau hắn.” Tiền Vinh nói, “Hắn biết rõ là ngươi đang tấn công trả thù, cũng biết ngươi đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa ngươi còn có quyển sổ kia, hắn sẽ không dám xuất ra toàn lực liều mạng với ngươi.”
Trang Cửu nhìn hắn, cười mà không nói.
Người bên dưới sôi nổi nghị luận: “Nhưng là. . . . . . mấy sản nghiệp kia, không phải càng là nhỏ nhặt không đáng kể?”
Trang Cửu suy tư một lát, gật đầu nói: “Quả nhiên là mưu sĩ xuất thân từ Ngân Tùng bảo. Liền theo ngươi nói mà làm.”
Phía dưới kinh ngạc. Cửu vương cười nói: “Chúng ta là đi tới chỗ sáng, còn chỗ tối kia có gì liên quan . . . . . .”
“À. . . . . .” Thế là mọi người hiểu rõ.
Tuy rằng không có bao nhiêu người biết chính xác, nhưng là từ trong giọng nói của Cửu vương, tựa hồ cũng biết được loáng thoáng: Mấy sản nghiệp Tam Vương gia âm thầm tham dự kia, sợ rằng không chỉ là biểu tượng đơn giản như vậy.
Sự tình đã định, sau đó Trang Cửu lại hỏi Tiền Vinh chút ý kiến. Tiền Vinh mơ hồ cảm thấy có chút âm mưu, nhưng vẫn tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn(3), làm một phụ tá hợp tác thật sự mà vì Trang Cửu bày mưu tính kế.
Lúc tan hội, Trang Cửu ra vẻ tùy ý nhìn nhìn những người tham dự kia ── ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiền Vinh từ lúc đầu đơn thuần là hiếu kỳ dần trở thành khâm phục cùng tán thưởng ── khóe miệng cong lên một nụ cười.
Trên mã xa quay về Vương phủ, Tiểu Tiền đột nhiên vỗ đùi một cái, hiểu ra: Lúc trước khi bảo chủ muốn lập uy cho thiếu niên chủ tử, chẳng phải cũng là thủ đoạn như thế sao?!
Quay đầu trừng nam nhân cười đến vẻ mặt vô hại kia, Tiểu Tiền há há miệng, lại vẫn là không nói nên lời gì. Đúng vậy, bảo y nói cái gì?
Thấy Tiền Vinh như đã rõ sự tình phát triển, Trang Cửu càng không che giấu ý cười nơi khóe miệng, càng thêm kiêu ngạo: “Quả nhiên không hổ là Tiểu Tiền. . . . . .”
. . . . . . Nam tử thanh tú không thể nhịn nữa bèn vung qua một quyền.
Mã xa kịch liệt chấn động, Triệu Tiểu Cường đánh xe cảm thán, cảm tình của Vương gia cùng Vương phi thật đúng là vẫn… “kịch liệt” như trước nha. . . . . ______________________________________________________________________________
(1) Kiêm điệp tình thâm: Thời cổ đại có loài chim tên là kiêm điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh vào nhau thì mới cùng bay được, kiêm điệp được gọi là chim liền cánh, dùng để chỉ phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu.
(2) Rết có trăm chân: xuất phát từ câu Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương (con rết chết mà không ngã nhào) hiện dùng để hình dung người hoặc tập đoàn thế lực to lớn tuy đã thất bại nhưng uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại.
(3) Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn: Đã biết thì sẽ nói, đã nói thì nói hết.
|