Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
|
|
45: Cả nhà mừng năm mới
Từ sau khi đến nơi khác học đại học, thời gian Trần Thiên Khanh về nhà liền ít đi. Cơ hồ ngoại trừ Quốc Khánh hoặc là kỳ nghỉ đông là ở ngoài, còn lại đều ở trường học.
Liễu Hoa Mai làm một người mẹ, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất nhớ Trần Thiên Khanh.
Cho nên vào năm mới, sự nhớ nhung này biến thành đồ vật, dùng ba chữ tổng kết chính là —— mua mua mua.
Liễu Hoa Mai mang theo Trần Thiên Khanh đi siêu thị, cơ hồ đem tất cả những thứ Trần Thiên Khanh thích ăn đều mua, từ một ngày ba bữa cơm, cho tới đồ ăn vặt đều có đầy đủ.
Hơn nữa rảnh một chút liền lôi kéo Trần Thiên Khanh đi dạo phố, mới trở về không đến một tuần, Trần Thiên Khanh liền thêm hơn mười bộ quần áo mới.
Bởi vì mức sống của con người trở nên khá giả hơn, hương vị năm mới ngược lại không còn nồng đậm như xưa. Trước kia, có những thứ vào dịp Tết mới được ăn, nhưng hiện tại, mặc dù là ngày thường cũng có thể tìm thấy.
Mỗi ngày cũng giống như năm mới, cho nên khi Tết thật sự đến, ngược lại không biết nên chúc mừng như thế nào.
Hơn mười ngày qua nhanh, nháy mắt đã tới cuối năm âm lịch.
Trước Tết âm lịch một ngày, Trần Thanh Ngọc và Trần Thanh Vân đều đến nhà bọn họ.
Chồng chị cả của Trần Thanh Dương năm trước mới qua đời, chỉ để lại một con trai độc nhất, tên là Trần Ngạo, lớn hơn Trần Thiên Khanh vài tuổi, hiện tại đang làm việc. Năm nay bởi vì phải đi làm, cho nên tết âm lịch cũng không thể trở về.
Trần Thiên Khanh không quá thích náo nhiệt, nhưng cũng không nói gì. Thái độ của hắn hiện tại là người không phạm ta ta không phạm người, chỉ cần không chọc tới người hắn, hết thảy đều dễ nói.
Đây là cái Tết đầu tiên của Trần Thiên Khanh từ sau khi đi vào thế giới này, vài ngày trước, thành phố C bắt đầu có tuyết rơi.
Khí hậu ở thành phố C ấm áp, rất ít khi có tuyết lớn như vậy. Vào ngày cuối năm, Liễu Hoa Mai sớm làm một bàn cơm tất niên, cả nhà cũng không nhắc lại chuyện làm người không vui ngày đó. Vì thế không khí trong gia đình cũng xem như hài hòa.
Hàng năm, chương trình ti-vi đêm ba mươi là không thể thiếu, Trần Thiên Khanh cũng thuận theo ngồi trên ghế sa lông xem cùng Liễu Hoa Mai.
Trong khoảng thời gian này Trần Thiên Khanh đều không nhận được tin nhắn và điện thoại của Lục Chính Phi, vốn tưởng rằng gã bận rộn nên quên, kết quả đến tối, sắp mười hai giờ Lục Chính Phi điện thoại tới.
Trần Thiên Khanh đang ăn chè trôi mà Liễu Hoa Mai nấu, nhìn thấy điện thoại di động sáng liền buông muỗng xuống, cầm điện thoại đi tới hành lang.
Trần Thiên Khanh tiếp điện thoại, alo một tiếng, bên kia vang lên thanh âm của Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi nói: “Bảo bối, chúc mừng năm mới.”
Bên ngoài đã bắt đầu đốt pháo hoa, vô cùng náo nhiệt. Tay Trần Thiên Khanh cầm điện thoại cảm giác được thanh âm của Lục Chính Phi có chút mơ hồ, hắn nói: “Ừm, chúc mừng năm mới.”
Lục Chính Phi hỏi thăm: “Ở nhà có vui không?” Từ khi Trần Thiên Khanh về nhà gã đã không gọi điện cho Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh quay đầu lại, mắt nhìn vào căn phòng náo nhiệt, yên lặng một lát mới ừ một tiếng.
Lục Chính Phi lại hỏi: “Có nhớ anh không?”
Trần Thiên Khanh nhẹ nhàng cười: “Anh cảm thấy tôi nhớ anh sao?” Vấn đề này, đáp án đã rất rõ ràng, rõ ràng đến mức Lục Chính Phi muốn tự lừa mình dối người cũng không được, vì thế bên kia điện thoại yên lặng một hồi mới nói: “Anh muốn gặp em.”
Trần Thiên Khanh lấy ra một điếu thuốc, cong môi giữ giữa mũi và miệng, hàm hồ nói: “Làm sao gặp? Tôi không có cánh.”
Trong điện thoại phát ra tiếng cười sung sướng của Lục Chính Phi, gã nói: “Em xuống lầu đi.”
Trần Thiên Khanh sửng sốt: “Anh ở dưới lầu?!”
Lục Chính Phi không trả lời mà chỉ bảo: “Em xuống dưới đi.” Nói xong liền cúp máy.
Trần Thiên Khanh chần chờ nhìn điện thoại trong tay mình. Hắn không tin Lục Chính Phi sẽ chạy đến thành phố C, dù sao cũng là đêm giao thừa, với nhà bọn họ mà nói, phải trải qua cùng người nhà mới đúng.
Nhưng sau một lúc do dự, Trần Thiên Khanh vẫn lên tiếng xin phép Liễu Hoa Mai rồi đi xuống lầu.
Bên ngoài, trên mặt đất đã có một tầng tuyết trắng thật dày. Trần Thiên Khanh tùy tiện khoác áo và đeo khăn choàng cổ, vừa ra khỏi cửa liền thấy hơi lạnh ngấm vào tận xương. Sau khi hắn xuống lầu nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy Lục Chính Phi đâu.
Trong lòng Trần Thiên Khanh nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị gọi lại cho Lục Chính Phi, trên cổ liền bị một đôi bàn tay đông đến lạnh lẽo ôm lấy.
Là người cũng biết đây là cảm giác gì, Trần Thiên Khanh thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hắn xoay đầu, nhìn thấy Lục Chính Phi đang cười ngây ngô, giơ lên một đôi tay bị đông đến đỏ bừng vẫy vẫy với hắn.
Trần Thiên Khanh: “…..Sao anh lại tới đây?” Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vào lúc nhìn thấy Lục Chính Phi, hắn vẫn bị dọa.
Lục Chính Phi mặc một bộ quần áo đơn giản, cả áo khoác cũng không có, lúc này đang xoa xoa tay nói: “Anh nhất thời mua vé máy bay, ở lại đây, sáng mai phải đi.”
Trần Thiên Khanh từ quần áo của Lục Chính Phi mà đại khái đoán được, Lục Chính Phi mới từ nơi ấm áp ở nước ngoài đến, bởi vì trên người gã chỉ mặc một cái áo sơ-mi, áo len cổ chữ V mỏng manh bên ngoài.
Trần Thiên Khanh nói: “Anh mặc ít như vậy?”
Lục Chính Phi đáp: “Vừa xuống máy bay là đến đây, không nghĩ tới thành phố C lại có tuyết.”
Trần Thiên Khanh cũng không biết nên nói cái gì, lúc này cách mười hai giờ chỉ còn mười mấy phút nữa. Khắp nơi đều là tiếng pháo nổ, Lục Chính Phi mặc quần áo mỏng manh như vậy, trên đầu và đầu vai còn có một tầng tuyết trắng, mặt và bàn tay đều bị đông đến đỏ bừng, lại còn nhìn hắn cười, gã nói: “Bảo bối, anh rất nhớ em.”
Đây là tuổi trẻ của hắn, xúc động của hắn, ngu xuẩn của hắn.
Trần Thiên Khanh vươn tay phủi tuyết trên vai Lục Chính Phi, chậm rãi nói: “Đi thôi, tìm chỗ ấm một chút rồi nói.”
Lục Chính Phi tới vội vàng nên cũng không có xe, đêm giao thừa tìm xe đặc biệt khó. Từ sân bay đến nhà của Trần Thiên Khanh chỉ hơn hai mươi phút lại mất tới nửa giờ. Nhưng may mắn chính là, gã không đến trễ, vẫn là vào ngày cuối cùng của một năm, gặp được người gã yêu.
Lúc này việc duy nhất đáng được ăn mừng là, vị trí nhà của Trần Thiên Khanh không tồi, chung quanh có khách sạn.
Trần Thiên Khanh mở phòng, vừa vào nhà liền mở điều hòa.
Lục Chính Phi đông lạnh run run, thấy động tác của Trần Thiên Khanh thì cười đến cực kỳ vui vẻ: “Thiên Khanh, em vẫn đau lòng cho anh.”
Trên mặt Trần Thiên Khanh không có biểu tình, chỉ khẽ thở dài, không nói gì.
Trần Thiên Khanh nói: “Anh đi tắm đi.”
Lục Chính Phi ừ một tiếng, gã đúng là bị đông đến lạnh run, cũng không muốn cậy mạnh, xoay người liền vào phòng tắm.
Phòng tắm là cửa thủy tinh, bên trong có thể kéo màn che. Lục Chính Phi rất tự tin về dáng người của mình nên không kéo màn… được rồi, là gã sợ Trần Thiên Khanh thừa dịp gã đang tắm rửa mà chạy mất….
Trần Thiên Khanh dĩ nhiên không chạy. Từ khi Lục Chính Phi đi vào nhà tắm, hắn vẫn luôn yên lặng, khí lạnh khi đôi bàn tay Lục Chính Phi ôm cổ hắn tựa hồ còn chưa tán đi.
Trần Thiên Khanh không nghĩ khi mình còn trẻ, hóa ra có dũng khí như vậy. Hắn biết mình nguyện ý vì Trần Thiên Khanh làm rất nhiều việc, mà khi hắn chứng kiến từng việc từng việc hắn đã làm khi còn trẻ, hắn lại không cười nổi.
Lục Chính Phi cười rất vui vẻ, cùng Trần Thiên Khanh yên lặng làm thành hai hình ảnh đối lập.
Nước nóng làm ấm cơ thể Lục Chính Phi, mà Trần Thiên Khanh mềm lòng làm ấm lòng Lục Chính Phi. Khi Lục Chính Phi vừa mới đến, gã thực sợ Trần Thiên Khanh sẽ trực tiếp xoay người bước đi, bỏ gã lại, nhưng may mắn là, Trần Thiên Khanh không bỏ gã mà còn đưa gã đến khách sạn.
Đây là không phải nói rõ, Trần Thiên Khanh đã động lòng với gã rồi sao?
Trần Thiên Khanh có động lòng hay không chính bản thân hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, khi hắn nhìn thấy Lục Chính Phi đứng ở trong tuyết mà cười ngây ngô với hắn, hắn lại nhớ đến khi hắn theo đuổi “Trần Thiên Khanh”, hắn biết, Lục Chính Phi sợ bị Trần Thiên Khanh bỏ lại, một người đến, một người lại rời đi.
Lục Chính Phi tắm rửa xong, lau khô tóc từ phòng tắm đi ra.
Điều hòa chỉnh đến hai mươi tám độ, độ ấm bên trong tăng cao, Lục Chính Phi mặc đồ lót hơi ẩm ướt của gã, cười tủm tỉm nói với Trần Thiên Khanh: “Thiên Khanh…. Đêm nay, em cùng anh có được không?”
Trần Thiên Khanh chậm rãi nhìn Lục Chính Phi: “Không được.”
Lục Chính Phi ngây ngẩn, lập tức nói: “Em bỏ anh ở đây một mình?”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu, đứng lên nói với Lục Chính Phi: “Tôi không quay về, mẹ của tôi sẽ nghi ngờ.” Vừa rồi Liễu Hoa Mai gọi điện đến, hắn tùy tiện tìm lý do có lệ trả lời.
Lục Chính Phi nháy mắt giống như quả khinh khí cầu bị xì hơi, muốn nói gì đó, lại ngừng lại, gã biết Trần Thiên Khanh không quay đầu bước đi đã là nhượng bộ gã lắm rồi, nhưng con người là động vật tham lam, chung quy sẽ muốn được càng nhiều.
Trần Thiên Khanh nói: “Anh ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ quay lại gặp anh.”
Lục Chính Phi biết không ngăn được Trần Thiên Khanh, gã ủ rũ ngồi ở trên giường, than thở nói: “Ngày mai 10 giờ sáng anh phải đến sân bay.” —— Vốn là phải sớm hơn.
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng: “Ngày mai tôi đến sớm một chút, anh ngủ sớm đi.”
Lục Chính Phi lấy ra một điếu thuốc bắt đầu hút, gã cúi đầu, cả người đều có vẻ hoàn toàn suy sụp.
Không có người nào bị cự tuyệt sau khi bày tỏ tình yêu, còn có thể cảm thấy vui vẻ.
Trần Thiên Khanh cũng không chần chờ, sau khi rời phòng liền vào thang máy, hắn nhìn con số trong thang máy đang đi xuống, chậm rãi bấm chọn tầng một.
Lục Chính Phi không xứng có được hạnh phúc, bất kể gã có bao nhiêu thê thảm, cũng không xứng được Trần Thiên Khanh yêu.
Trần Thiên Khanh đi ra ngoài, những bông tuyết lớn càng thổi lạnh hai gò má của hắn, lạnh băng giống như lòng hắn hiện giờ. Thanh âm mông lung của “Trần Thiên Khanh” tựa như lần thứ hai vang lên bên tai Trần Thiên Khanh, “Lục Chính Phi, anh sống rất tốt sao?”
Trần Thiên Khanh hờ hững ngẩng đầu, phía trên đỉnh đầu là một mảnh đen tối nhìn không thấy điểm cuối, hắn lặp lại lời nói ngày đó: “Trần Thiên Khanh, anh sống không tốt chút nào.” Cho nên, em có thể vui vẻ một chút?
Đạp trên nền tuyết trắng, lòng bàn chân phát ra thanh âm soàn soạt, Trần Thiên Khanh chậm rãi bước về nhà. Khi vừa tra chìa mở cửa đúng lúc trông thấy Trần Thanh Dương và Trần Tiểu Tuệ đang cầm pháo hoa chuẩn bị ra ngoài.
Liễu Hoa Mai hỏi: “Thiên Khanh, con đi đâu vậy? Ba con đang chuẩn bị xuống lầu đốt pháo đó.”
Trần Thiên Khanh nói: “Con đi ra ngoài xem tuyết.” Còn có người đứng trong tuyết chờ hắn.
Liễu Hoa Mai vội hỏi: “Con xem mặt của con lạnh cóng rồi này, sao lại không mang khăn choàng cổ?”
Trần Thiên Khanh nhớ đến vừa rồi khi hắn đưa Lục Chính Phi đến khách sạn, đã tháo khăn choàng cổ xuống đưa cho gã, rốt cuộc quên lấy lại, hắn nói: “Con quên mang.”
Liễu Hoa Mai nghe vậy cũng không hỏi nữa, chỉ hỏi Trần Thiên Khanh có muốn đi đốt pháo hay không.
Hắn từ chối.
Liễu Hoa Mai nhìn thấy mặt Trần Thiên Khanh bị đông đến đỏ bừng, đau lòng nên cũng không khuyên nữa, vì thế bà liền cùng Trần Thanh Dương đi ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng MC trên TV, Trần Thiên Khanh chậm rãi ngồi xổm xuống, chôn đầu vào giữa hai bàn tay.
|
46: Bị bệnh phải uống thuốc
Đốt pháo suốt một giờ, thẳng đến khi ngã tư đường yên tĩnh mới trở vào nhà.
Trong phòng ngủ Trần Thiên Khanh mở một ngọn đèn hôn ám. Hắn nằm trên giường, xuyên qua cửa sổ kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
Trong ngã tư đường tối đen, chỉ có ánh sáng đèn đường mỏng manh.
Chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại, những người trong nhà cũng đã say giấc.
Trần Thiên Khanh không buồn ngủ, trên người hắn là chăn bông ấm áp thế nhưng lại không cảm thấy thoải mái.
Có chút ký ức, khi bạn cho là bạn đã quên, lại phát hiện không phải là bạn không nhớ rõ.
Khi Trần Thiên Khanh nhìn Lục Chính Phi đến từ trong mưa tuyết, lại nhớ tới chuyện trước khi hắn sống lại. Khi đó hắn bị nhốt trong nhà suốt ba năm, tuy rằng không hẳn là cầm tù, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ thoát khỏi tầm mắt của cha mẹ hắn. Hắn đấu tranh, kết quả cũng bị cha hung hăng đánh một trận, vì thế hắn học được ẩn nhẫn, cũng học được thỏa hiệp.
Thiên kiêu chi tử, trong cốt tuỷ chung quy có chút ngạo khí. Mặc dù trên mặt không biểu hiện ra, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày thủy chung sẽ lộ ra một phần. Hắn vốn cho rằng thời gian ba năm, đủ để phai mờ tình yêu mà hắn dành cho “Trần Thiên Khanh”. Người trẻ tuổi đều thích mới mẻ, những cảm xúc mãnh liệt có lẽ chỉ là bởi vì cầu mà không được —— cơ hồ mọi người, đều định nghĩa tình yêu mà hắn dành cho “Trần Thiên Khanh” là như vậy.
Đáng tiếc sự thật không như thế.
Vào năm ba mươi tuổi, khi hắn gặp lại “Trần Thiên Khanh”, gần như trong phút chốc, hắn đã hiểu, đời này ngoại trừ người này, hắn không thể yêu một ai khác.
Sau ba năm cách biệt, khi họ gặp lại nhau cũng là vào một đêm tuyết, tựa hồ cũng lạnh như hôm nay, những ký ức này vốn đã trở nên mơ hồ, lại bởi vì kích thích hôm nay mà trở nên phá lệ rõ ràng.
Hắn nằm trên giường lại giống như trở về cái đêm rét lạnh kia, nhìn thấy “Trần Thiên Khanh” mặc một cái áo bành tô màu xám, cầm ô chậm rãi đi về phía hắn. Sắc mặt “Trần Thiên Khanh” hơi hơi đỏ ửng, đôi môi xinh đẹp nhấc lên thành một độ cung vui vẻ, thoạt nhìn đẹp như một bức họa —— sau đó, “Trần Thiên Khanh” nhìn thấy hắn đứng trong tuyết, nụ cười ấm áp kia, nháy mắt tan thành bọt nước…
Bỗng nhiên vang lên tiếng chuông tin nhắn, cắt ngang hồi tưởng của Trần Thiên Khanh. Hắn cầm lấy di động mới phát hiện là tin nhắn của Lục Chính Phi, Lục Chính Phi viết: Bảo bối, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.
Trần Thiên Khanh không trả lời lại, chỉ tùy tay đóng di động và tắt đèn, cuộn vào trong ổ chăn. Hắn rất mệt mỏi, nhưng lại ngủ không được, vì thế chỉ có thể mở to mắt nhìn tuyết rơi xuống càng ngày càng lớn bên ngoài cửa sổ, cùng với ngọn đèn càng ngày càng xa xôi.
Cũng không biết qua bao lâu, Trần Thiên Khanh mơ mơ màng màng chợp mắt trong chốc lát, lại như thế nào cũng không ngủ tiếp được. Hắn cầm lấy di động nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn 6 giờ sáng.
Mùa đông bình minh đến trễ, 6 giờ sáng cùng buổi tối dường như không khác gì nhau.
Trần Thiên Khanh chần chờ một lát, vẫn là đứng dậy mặc quần áo, thật cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Liễu Hoa Mai cũng vừa đi ra. Bà muốn chuẩn bị điểm tâm, cho nên bình thường đều tỉnh rất sớm, nhìn thấy Trần Thiên Khanh bước ra từ phòng ngủ, bà hỏi: “Thiên Khanh, sao lại không ngủ thêm?”
Trần Thiên Khanh nói: “Có chút việc.”
Liễu Hoa Mai: “Con muốn ra ngoài sao? Chuyện gì mà đi sớm như vậy?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Bạn học của con có chút việc rủ con ra ngoài, giữa trưa con sẽ về ăn cơm.”
Hôm nay là ngày đầu tiên của Tết, lẽ ra hắn phải ở cùng người nhà, nhà Trần Thiên Khanh lại không chú ý đến mấy quy tắc này, cho nên Liễu Hoa Mai nghe Trần Thiên Khanh nói như vậy, chỉ ngừng một lát rồi dặn dò hắn phải chú ý an toàn.
Trần Thiên Khanh tùy tiện ăn bánh chẻo Liễu Hoa Mai nấu, sau đó cầm ô đi ra cửa.
Tuyết rơi so ngày hôm qua còn lớn hơn, ở thành phố C vài thập niên qua quả thực khó có được kỳ cảnh này, nhưng Trần Thiên Khanh cũng không phải là “Trần Thiên Khanh” chưa từng thấy tuyết, cho nên hiện tại nhìn tuyết rơi lớn hắn cũng không có chút cảm giác hưng phấn.
Chân đạp vào tuyết mềm mại, Trần Thiên Khanh bước từng bước đến khách sạn.
Lục Chính Phi ở tầng hai mươi ba, Trần Thiên Khanh vừa ra khỏi thang máy liền tới gõ cửa phòng Lục Chính Phi.
Kết quả gõ vài tiếng nhưng trong phòng vẫn không có ai đáp lại, Trần Thiên Khanh nghĩ có phải Lục Chính Phi ngủ say quá không, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Chính Phi.
Tiếng thứ nhất vẫn không có người nhấc máy, cái thứ hai vang lên bảy tám lần Lục Chính Phi mới chịu nghe.
“…Alo.” —— Lục Chính Phi vừa mở miệng, Trần Thiên Khanh lập tức hiểu đã có chuyện gì, bởi vì giọng của Lục Chính Phi từ trong điện thoại truyền tới ám ách khàn khàn, vừa nghe là biết chủ nhân đang không tốt.
Trần Thiên Khanh nói: “Mở cửa, tôi đến rồi.”
Bên kia Lục Chính Phi an tĩnh một hồi lâu, Trần Thiên Khanh mới từ trong điện thoại nghe được thanh âm trở mình đứng lên, sau đó là tiếng bước chân thất tha thất thểu của Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi khó khăn mở cửa ra. Hôm nay khi gã bị điện thoại của Trần Thiên Khanh đánh thức, đầu đau như muốn vỡ ra, toàn thân đều không có sức lực, nghe thấy Trần Thiên Khanh nói, hơn nửa ngày mới hiểu được là có ý gì.
Cửa mở, Trần Thiên Khanh đi vào, không hề ngoài ý muốn thấy được mặt Lục Chính Phi đỏ ửng không bình thường.
Trần Thiên Khanh hỏi: “Mặt của anh sao lại đỏ như vậy?”
Lục Chính Phi vừa mở cửa ra, liền phát giác mình không đủ sức về giường nhưng gã lại không muốn yếu thế trước mặt Trần Thiên Khanh, vì gã thế dựa vào tường chậm rãi lắc đầu: “Anh không sao.”
Trần Thiên Khanh không nói gì, chỉ kéo tay Lục Chính Phi đỡ gã trở lại giường ngủ.
Lục Chính Phi nửa người trên trần trụi, nửa người dưới mặc một cái quần lót màu đen, khi Trần Thiên Khanh kéo trở lại giường thì yếu đuối tựa như một cọng bún thiu, miệng còn nói: “Anh không sao…..”
Trần Thiên Khanh nhíu mày, vươn tay kiểm tra trán của Lục Chính Phi —— thật nóng.
Lục Chính Phi ngã xuống giường vẫn không động đậy, nửa trợn tròn mắt, thanh âm vừa nhỏ vừa yếu: “Thiên Khanh, em đến tìm anh rồi.”
Trần Thiên Khanh hiện tại đang nghiêm túc suy xét một việc, nếu hắn cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn Lục Chính Phi biến thành kẻ ngốc, có phải tốt hơn so với cứu gã?
Đều nói đứa nhỏ mà khóc sẽ có sữa bú, hai người Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh đều là loại người có chết cũng không chịu khóc. Trần Thiên Khanh dù chịu khổ cũng tuyệt không nói cho Lục Chính Phi, Lục Chính Phi có chỗ nào không thoải mái, cũng sẽ không nói cho Trần Thiên Khanh, hai người đều muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng, lại không nghĩ rằng vì duy trì loại tôn nghiêm hèn mọn này mà trả giá bao nhiêu.
Trần Thiên Khanh lại chạm vào trán Lục Chính Phi một lần nữa, mười phút sau, hắn chậm rãi nói: “Mặc quần áo vào, tôi đưa anh đi bệnh viện.”
Lục Chính Phi ừ hử hai tiếng, vẫn không nói chuyện.
Trần Thiên Khanh nhíu nhíu mày, đứng dậy lấy quần áo của Lục Chính Phi, chuẩn bị mặc vào cho gã.
Lục Chính Phi đã nóng đến có chút hồ đồ, làn da gã không trắng như Trần Thiên Khanh, gần giống với màu lúa mạch, bình thường cơ bản nhìn không thấy đỏ mặt, nhưng lúc này Trần Thiên Khanh rõ ràng có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của gã, chuẩn xác mà nói là đen đen đỏ đỏ.
Trần Thiên Khanh mặc áo trong và áo khoác cho Lục Chính Phi, kỹ thuật mặc quần áo của hắn không ra làm sao, cả người Lục Chính Phi thoạt nhìn đều có vẻ dúm dó.
Nhưng hiện tại không lo nhiều như vậy.
Trần Thiên Khanh đỡ Lục Chính Phi lúc này chân đã mềm nhũn, vô cùng khó khăn đi xuống lầu, càng vô cùng khó khăn gọi xe, chạy thẳng đến bệnh viện.
Hôm qua Lục Chính Phi nói phải bay lúc 10 giờ, phỏng chừng là không kịp rồi.
Hắn nhìn nhìn đồng hồ, bảy giờ mười, đến bệnh viện phỏng chừng là bảy giờ rưỡi.
Sau khi Lục Chính Phi lên xe, liền gục trên đùi Trần Thiên Khanh, ánh mắt một mảnh sương mù, tựa hồ đã sắp mất đi ý thức.
Tài xế hơn năm mươi tuổi thấy thế hỏi: “Làm sao vậy? Uống rượu?”
Trần Thiên Khanh tùy tiện tìm lý do: “Không, nghịch tuyết đến phát sốt.”
Lái xe nói: “Mặc ít quần áo như vậy, có thể không phát sốt sao, ai, các cậu mấy năm nay đều sống sung sướng, tuổi trẻ liền không chú ý như vậy, chờ già rồi mới hối hận.”
Trần Thiên Khanh nhìn áo khoác mỏng manh của Lục Chính Phi, không trả lời.
Tài xế vừa cùng Trần Thiên Khanh tán gẫu, vừa lái xe, hắn cũng câu được câu không đáp lại.
Khi đến bệnh viện, Trần Thiên Khanh cởi áo khoác của mình, khoác lên người Lục Chính Phi, thanh toán tiền liền đưa gã đi ra ngoài.
Nói thật, bởi vì trong nhà có bác sĩ chuyên môn, trừ phi bệnh nặng còn lại rất ít khi đến bệnh viện, cho dù đến, cũng có người giúp hắn làm thủ tục, cho nên đối với việc đăng ký này, Trần Thiên Khanh có thể nói là cực kỳ lạ lẫm.
Vì thế sau một phen tới tới lui lui, chờ Lục Chính Phi nằm trên giường truyền dịch đã là việc của hai mươi phút sau.
Bác sĩ sau khi kiểm tra nói: “Ba mươi chín độ tám, chưa đến bốn mươi độ, may là đưa tới đúng lúc, nếu trễ một chút không chừng sẽ bị viêm phổi.”
Trần Thiên Khanh mới vừa đi lầu hai nộp phí, lại đi cầu thang bộ trở về lầu sáu, còn có chút mệt, hắn hỏi: “Bị sốt sao?”
Bác sĩ nói: “Hiện tại xem ra là phát sốt, cậu nếu lo lắng, có thể làm kiểm tra toàn diện.”
Trần Thiên Khanh: “Cám ơn.”
Bình dịch trên tay phải của Lục Chính Phi từng chút chảy xuống. Ánh mắt Lục Chính Phi gắt gao nhắm lại, nhìn bộ dáng như đã ngủ.
Trần Thiên Khanh lấy lại áo khoác của mình, mặc vào, ngồi ở bên giường, nhìn người đang ngủ say—— hắn vẫn mềm lòng đối với mình, nếu như là “Trần Thiên Khanh” hẳn sẽ lựa chọn mở mắt trừng trừng nhìn Lục Chính Phi sốt thành tên ngốc.
Trần Thiên Khanh vươn tay lau mặt, lại có chút muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng vẫn không lấy thuốc ra, hắn tự thì thầm: “Lục Chính Phi, tự làm bậy, không thể sống…..”
Lục Chính Phi dĩ nhiên không đáp lại, Trần Thiên Khanh ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy khát nước. Hắn đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua nước uống, chợt nghe chuông điện thoại di động của Lục Chính Phi vang lên.
Trần Thiên Khanh xoay người, cầm lên điện thoại của gã, nhìn thấy người gọi, liền nhấn xuống nút nghe.
Bên kia vang lên một thanh âm quen thuộc: “Lục Chính Phi, em đi đâu? Nếu em không quay về cẩn thận ba của em lột da đó!”
Trần Thiên Khanh nhìn người còn đang ở trên giường say ngủ, thản nhiên nói: “Nguyễn Ôn Hoành, em họ của anh còn đang ngủ.”
Bên kia yên lặng khoảng một phút đồng hồ, sau đó Nguyễn Ôn Hoành mới tìm về thanh âm của mình, gã cơ hồ là gầm lên: “Trần Thiên Khanh, Lục Chính Phi ở cùng cậu?!”
Trần Thiên Khanh không nhanh không chậm ừ một tiếng.
Bên kia truyền đến tiếng ồ ồ thở dốc, lấy hiểu biết của Trần Thiên Khanh về vị anh họ này, phỏng chừng là gã muốn nổi bão rồi.
Quả nhiên, một lát sau, Nguyễn Ôn Hoành lạnh lùng nói: “Cậu đưa điện thoại cho Lục Chính Phi.”
Trần Thiên Khanh nghe vậy, cũng chỉ cười cười, giọng điệu mềm nhẹ giống như bông sen trắng ngây thơ không hiểu gì: “Hôm qua Chính Phi bị mệt, hôm nay còn đang ngủ.”
Nguyễn Ôn Hoành: “……” Hắn cơ hồ muốn mắng ra một tiếng, thao.
|
47: Người ra đi
Không sai, Trần Thiên Khanh chính là người có thù tất báo.
Lần trước Nguyễn Ôn Hoành làm chuyện gì Trần Thiên Khanh vẫn luôn nhớ kỹ, lúc này có cơ hội chỉnh Nguyễn Ôn Hoành, hắn tất nhiên sẽ không nương tay.
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Trần Thiên Khanh… Cậu nghiêm túc?”
Trần Thiên Khanh không trả lời, một lát sau mới phát ra tiếng cười sung sướng. Khi Nguyễn Ôn Hoành nghe thấy tiếng cười của Trần Thiên Khanh liền biết hắn đang chỉnh mình. Gã cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng thở ra: “Đưa điện thoại cho Lục Chính Phi, tôi có chuyện cần nói với nó.”
Trần Thiên Khanh cầm điện thoại, quay đầu nhìn Lục Chính Phi còn đang ngủ say: “Anh ta bị sốt, vừa mới ngủ.”
Nguyễn Ôn Hoành: “……” Gã không muốn hiểu lầm ý của Trần Thiên Khanh, nhưng lời của Trần Thiên Khanh lại khiến gã không thể không hiểu lầm! Cái gì gọi là phát sốt, còn đang ngủ?! Ngày hôm qua tiểu tử kia rõ ràng còn rất khỏe!
Trần Thiên Khanh tựa hồ biết Nguyễn Ôn Hoành đang nghĩ gì, hắn nói: “Hôm qua khi anh ta tới trời rất lạnh.”
Nguyễn Ôn Hoành đại khái hiểu được đã có chuyện gì xảy ra, gã thở dài: “…..Cậu nói cho nó biết, nếu nó không về nhà, tôi cũng không giấu được cha mẹ nó nữa.”
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng: “Còn việc gì không?”
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Trần Thiên Khanh, nếu cậu thật sự không thích Lục Chính Phi, thì đừng làm cho nó hiểu lầm được không?” Đã từng ở cùng Trần Thiên Khanh, anh ta cảm thấy Trần Thiên Khanh hoàn toàn không giống một cậu sinh viên mới hai mươi mốt tuổi.
Trần Thiên Khanh khẽ cười, hắn nói: “Nguyễn Ôn Hoành, anh cảm thấy, tôi không thỏa hiệp, Lục Chính Phi lập tức sẽ bỏ qua tôi?”
Nguyễn Ôn Hoành nhíu mày.
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Anh lầm rồi.” —— Không có ai so với hắn, hiểu rõ bản thân hắn hơn nữa.
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Chuyện của các cậu tôi vốn không định nhúng tay, nhưng Trần Thiên Khanh, cái tên ngốc Lục Chính Phi đó vì vậu mà muốn come out, cậu biết việc này nghĩa là gì không?” Anh ta tuy rằng không chơi nam, nhưng trong vòng luẩn quẩn này của bọn họ, kẻ chơi đùa đàn ông lại không ít, đa số trong bọn họ cũng chỉ là vui đùa mà thôi, căn bản không có ai thật tâm.
Trần Thiên Khanh nói: “Tôi đương nhiên biết, nghĩa là, anh ta là đồ ngốc a.”
Nguyễn Ôn Hoành nghẹn lời, anh ta không muốn cùng Lục Chính Phi trở mặt cho nên mới không động đến Trần Thiên Khanh, nhưng so miệng lưỡi anh ta lại không chiếm ưu thế, thường xuyên bị Trần Thiên Khanh làm cho nghẹn lời.
Nguyễn Ôn Hoành bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi nói cũng là vì cậu, cậu nhớ nói cho Lục Chính Phi, nếu giờ nó không về, thì cũng đừng trở về nữa.”
Trần Thiên Khanh nghe thanh âm tút tút cúp điện thoại, tiện tay ném di động qua một bên.
Những gì Nguyễn Ôn Hoành nói đều không phải là nói đùa. Khác với nhà của Trần Thiên Khanh, qui tắc trong nhà Lục Chính Phi càng nghiêm. Điều này được thể hiện rất rõ vào thời điểm năm mới.
Ngày đầu năm, phải đi tảo mộ, nếu bị cha mẹ của Lục Chính Phi phát hiện gã vì một tên con trai mà về nước, phỏng chừng không chỉ bị một trận mắng đơn giản là xong.
Trần Thiên Khanh buông xuống suy nghĩ, nhìn hô hấp của Lục Chính Phi không yên ổn, chậm rãi vươn ra ngón trỏ, chạm vào chóp mũi lạnh lẽo của Lục Chính Phi —— Đây là tuổi trẻ của hắn.
Lục Chính Phi ngủ rất say, bắt đầu truyền nước là khoảng tám giờ, lúc này đã đến chín giờ, nếu như máy bay cất cánh vào mười giờ, chỉ có xuất phát ngay lúc này mới không bị trễ.
Nhưng Lục Chính Phi lúc này lại đang nằm ở trên giường bệnh, nghĩa là gã không thể trở về đúng giờ.
Hai mắt Trần Thiên Khanh nhắm lại, trong đầu hiện ra hình ảnh khi hắn công khai chuyện của hắn và “Trần Thiên Khanh”, cha hắn phẫn nộ, mẹ hắn nén xuống nước mắt, và cảm giác roi quất lên người.
Trần Thiên Khanh đột nhiên cười, hắn thấp giọng nói: “Lục Chính Phi…. Đây đều là điều anh đáng nhận.”
Còn hai mươi phút nữa là đến 10 giờ, Lục Chính Phi tỉnh lại, vẻ mặt có chút mờ mịt, trên mặt như trước vẫn còn đỏ ửng, nhưng ý thức đã trở nên thanh tỉnh.
Lục Chính Phi mơ màng hỏi: “Thiên Khanh… Anh làm sao vậy?”
Trần Thiên Khanh nhìn Lục Chính Phi, đặt cháo mới vừa mua lên đầu giường: “Anh dậy rồi? Ăn một chút đi.”
Đầu Lục Chính Phi còn đau, chống tay muốn ngồi dậy mới phát hiện trên tay đang được gắn ống truyền dịch, gã hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Trần Thiên Khanh nói: “Chín giờ rưỡi.”
Sắc mặt Lục Chính Phi trở nên khó coi: “Anh ngất đi sao?”
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng, đưa muỗng cho Lục Chính Phi: “Trước ăn một chút đã.”
Lục Chính Phi nhận lấy muỗng, khó khăn bắt đầu ăn cháo.
Trần Thiên Khanh: “Anh họ của anh vừa mới gọi cho tôi.”
Lục Chính Phi đại khái đã đoán được Nguyễn Ôn Hoành nói gì, gã giận dữ: “Có phải là bảo anh trở về?”
Trần Thiên Khanh: “Phải, còn nói anh nếu giờ không về, thì đừng trở về nữa.”
Lục Chính Phi biết Nguyễn Ôn Hoành đang tức giận, trong mắt anh ta, vì một thằng con trai mà đi xa như vậy, Lục Chính Phi quả thực đã trúng tà.
Lục Chính Phi do dự trong chốc lát mới nói: “Thiên Khanh, anh không truyền nước nữa, anh còn có chút việc phải về.”
Trần Thiên Khanh nói: “Từ đây đến sân bay ba mươi phút là không kịp.”
Lục Chính Phi: “Không sao, anh đổi chuyến bay.”
Trần Thiên Khanh lẳng lặng nhìn Lục Chính Phi: “Đáng giá sao?”
Lục Chính Phi sửng sốt: “Em nói gì?”
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Vì một người, từ xa như vậy chạy tới, kết quả một mình ở khách sạn cả đêm, còn bị sốt, thật sự đáng giá sao?”
Lục Chính Phi cười: “Thiên Khanh, nhìn thấy em, anh liền cảm thấy hết thảy đều đáng.”
Nụ cười của Lục Chính Phi rất xán lạn, lại làm cho Trần Thiên Khanh cảm thấy chói mắt, nếu, nếu hắn lúc còn trẻ không cố chấp như vậy, có phải tất cả sẽ khác đi?
Trần Thiên Khanh không ngăn cản Lục Chính Phi, mà chỉ gọi bác sĩ đến giúp Lục Chính Phi gỡ kim tiêm trên tay ra.
Trần Thiên Khanh đỡ Lục Chính Phi ra khỏi bệnh viện, giúp gã gọi xe, nhìn gã ngồi vào trong xe.
Lục Chính Phi ngồi trong xe vẫy vẫy tay với hắn: “Thiên Khanh, em lại gần anh một chút, anh có lời muốn nói với em.”
Trần Thiên Khanh nhíu mày, mới vừa khom lưng xuống, đã bị Lục Chính Phi ôm cổ, hung hăng hôn lên môi.
Lục Chính Phi đang bệnh nên không có khí lực, Trần Thiên Khanh thực nhanh tránh ra, không vui nhìn Lục Chính Phi: “Anh muốn chết?”
Lục Chính Phi cười hắc hắc, vừa cười vừa ho khan: “Anh đi đây.”
Trần Thiên Khanh đóng cửa xe lại, nhìn xe chở Lục Chính Phi chậm rãi xa dần. Hắn khẽ thở ra một hơi, mở ô, chậm rãi xoay người đi về nhà.
Trong lòng Trần Thiên Khanh như có một cỗ khí nghẹn, mới đi vài bước đã cảm thấy hoảng sợ thở hỗn hển. Khi về đến nhà, Liễu Hoa Mai đang cùng vài người chơi mạt chược. Bà thấy Trần Thiên Khanh về liền kêu lên: “Thiên Khanh, con về rồi à?”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu.
Liễu Hoa Mai nói: “Mẹ có nấu canh gà cho con, con xuống bếp múc ra ăn đi, xem sắc mặt con kìa, khó coi như vậy.”
Buổi sáng khi Trần Thiên Khanh ra ngoài còn cảm thấy rất tốt, nhưng hiện tại đầu có chút choáng váng: “Không sao, chỉ là dậy quá sớm, con đi nghỉ một chút.” Nói xong, hắn về phòng, mềm nhũn ngã xuống giường.
Giấc ngủ đối với sức khoẻ rất quan trọng, từ khi Trần Thiên Khanh về nhà vẫn luôn không được ngủ ngon, một ngày có thể ngủ ba giờ là đã rất nhiều. Tiễn Lục Chính Phi xong, hắn lại bắt đầu cảm thấy cả người không thoải mái.
Trần Thiên Khanh sờ sờ trán của mình, cảm giác vẫn ổn, vì thế chậm rãi cởi quần áo ra, cuộn vào trong chăn.
Lục Chính Phi lúc này hẳn là đã đến sân bay, có điều chuyến bay 10 giờ nhất định là không kịp.
Quả nhiên, chưa được mấy phút Lục Chính Phi đã gọi đến, trong điện thoại Lục Chính Phi nói đơn giản hai câu, đại ý là vé máy bay đã đổi lại thành mười một giờ, nhưng về trễ là chắc chắn.
Trần Thiên Khanh câu được câu không đáp lời, cả người đều mơ mơ màng màng.
Sau đó Lục Chính Phi nói gì Trần Thiên Khanh cũng không nghe rõ, khi hắn nghe đến việc kinh doanh của Lục Chính Phi thì đã ngủ, thẳng đến mười hai giờ mới thức dậy.
Thời gian cuộc trò chuyện hiển thị trên điện thoại mấy chục phút, xem ra là đến khi Lục Chính Phi lên máy bay mới cúp máy.
Nghe được tiếng gõ cửa của Liễu Hoa Mai, sắc mặt Trần Thiên Khanh đờ đẫn từ trong ổ chăn ngồi dậy.
Liễu Hoa Mai nói: “Thiên Khanh, ra ăn cơm trưa.”
Thanh âm của Trần Thiên Khanh có chút ám ách, hắn nói: “Mẹ, con không đói bụng, mọi người ăn trước đi.”
Liễu Hoa Mai lại bảo: “Sao có thể không ăn cơm? Thằng nhóc này con mau mở cửa cho mẹ.”
Trần Thiên Khanh không muốn động, nói có lệ: “Thật không muốn ăn, con không thoải mái, muốn ngủ thêm một lát.”
Liễu Hoa Mai cũng rất thương con, nghe Trần Thiên Khanh nói liền do dự, bà nói: “Vậy con lát nữa ra ăn chút nha, ngày đầu năm không ăn gì sao được.”
Trần Thiên Khanh dạ một tiếng, lại đem đầu chôn vào trong chăn.
Liễu Hoa Mai dần đi xa, Trần Thiên Khanh nhìn chằm chằm trần nhà phủ tuyết trắng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút mê muội, loại mê muội này khiến hắn càng thêm không muốn động, nhưng lại ngủ không được, vì thế từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường đến hơn bốn giờ.
Buổi chiều, Trần Tiểu Tuệ đến gõ cửa phòng hắn, ở ngoài cửa nói: “Anh Thiên Khanh, bác gọi anh ra ăn cơm.”
Bởi vì chuyện lần trước, Trần Thiên Khanh căn bản không thích trả lời Trần Tiểu Tuệ, lúc này nghe thanh âm của Trần Tiểu Tuệ, tâm tình lại càng không tốt, hắn nói: “Ừ, anh biết rồi.”
Trần Tiểu Tuệ lại gõ cửa: “Anh Thiên Khanh, anh thật sự không ăn sao? Bác đặc biệt nấu canh gà cho anh đó.”
Trần Thiên Khanh cảm thấy phiền muốn chết. Tính tình của hắn kỳ thật vốn đã không tốt, đến tuổi trung niên mới thu liễm một chút, lúc này trong người lại không thoải mái, nghe Trần Tiểu Tuệ gõ cửa, hỏa khí nháy mắt bốc lên, hắn đứng dậy, ba một tiếng mở cửa ra, tóm cổ áo Trần Tiểu Tuệ lạnh lùng nói: “Em mau cút đi, hay là để anh ném em ra?”
Trần Tiểu Tuệ bị doạ đến choáng váng. Nó thừa nhận là nó cố ý, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Thiên Khanh sẽ thô bạo như vậy.
Trần Thiên Khanh: “Sao?”
Trần Tiểu Tuệ oa một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa nói: “Anh Thiên Khanh, anh sao có thể đối xử với em như vậy!”
Trần Thiên Khanh nếu sợ Trần Tiểu Tuệ khóc thì hắn chẳng phải là Trần Thiên Khanh nữa. Hắn cũng không nói nhiều, kéo Trần Tiểu Tuệ đi về phía cửa.
Trần Tiểu Tuệ chỉ là nữ sinh mới mười mấy tuổi, tuy rằng tâm trạng của Trần Thiên Khanh không tốt, nhưng nó hoàn toàn không có biện pháp chống lại Trần Thiên Khanh.
Cho nên cuối cùng kết cục là —— Trần Tiểu Tuệ bị Trần Thiên Khanh ném ra ngoài, chờ đến khi người lớn trở về mới vào được.
Mà Trần Thiên Khanh, thì lại vùi vào trong ổ chăn ấm áp.
|
48: Hình như là bị bệnh
Khi những người lớn trong nhà trở về, thấy Trần Tiểu Tuệ đang ngồi trước cửa khóc sướt mướt.
Mẹ Trần Tiểu Tuệ hỏi: “Tiểu Tuệ, sao con lại ngồi ở đây?”
Trần Tiểu Tuệ vừa thấy người lớn, liền hu hu khóc nức nở, vừa khóc vừa ấm ức: “Anh Thiên Khanh đuổi con ra ngoài, còn đóng cửa lại, không cho con vào.”
Vừa nghe như thế, trên mặt mọi người đều có biểu tình kỳ quái.
Trần Thanh Ngọc gượng cười: “Anh của con chắc là đang đùa với con thôi.”
Liễu Hoa Mai cũng có chút xấu hổ, bà nói: “Tiểu Tuệ đừng khóc nữa a, đợi lát nữa bác mắng nó cho.” Tuy bà không thích đứa cháu này, nhưng cũng không thể trực tiếp khiến đôi bên trở mặt.
Vẻ mặt của Trần Thanh Dương cũng không tốt, ông nói: “Đi vào trước rồi nói sau.”
Khi còn bé, tình cảm của ông và hai chị em trong nhà đều rất tốt, nhưng tình cảm giữa chị cả và em gái của ông lại không mấy tốt đẹp, bình thường đã ít nói chuyện, lại càng không cần nói đến qua lại, chỉ có vào thời điểm lễ Tết mới đến nhà của ông tụ họp.
Liễu Hoa Mai lấy chìa khóa ra mở cửa, Trần Tiểu Tuệ lúc này mới được vào nhà.
Trong phòng khách không thấy Trần Thiên Khanh, cửa phòng ngủ còn đang đóng chặt, Liễu Hoa Mai nhìn Trần Tiểu Tuệ còn đang khóc lóc kể lể, đành giả bộ đi gõ cửa phòng hắn: “Thiên Khanh, con đang ngủ sao?”
Bên trong phòng ngủ không có động tĩnh.
Liễu Hoa Mai xoay người vô tội nói: “Thiên Khanh mới vừa nói nó không thoải mái, muốn đi ngủ… Cũng không biết sao lại chạy ra đuổi Tiểu Tuệ ra ngoài. Tiểu Tuệ, nói cho bác biết, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chuyện này nói cho cùng cũng là vì Trần Tiểu Tuệ không tự trọng. Nếu nó không ác ý đi đập cửa, Trần Thiên Khanh cũng sẽ không đuổi nó ra ngoài. Nếu kể hết chuyện này ra, Trần Tiểu Tuệ cũng không có lợi, vì thế nó chỉ yếu ớt nói: “Bác à, con không sao, anh Thiên Khanh không thoải mái, để cho anh ấy tiếp tục ngủ đi.”
Liễu Hoa Mai nghe xong vừa định mở miệng nói, lại bị Trần Thanh Ngọc giành trước: “Ai nha, đều là mấy đứa nhỏ, đùa nhau thôi, không cần nghiêm túc như vậy.” Trần Thanh Ngọc cũng là người thông minh, biết Trần Tiểu Tuệ chột dạ như vậy nhất định là không chiếm lý lẽ, ngầm bảo Tiểu Tuệ đừng nói nữa: “Thiên Khanh không thoải mái, vậy đừng quấy rầy nó nữa.”
Liễu Hoa Mai nhìn hai người kẻ xướng người họa, tựa hồ cũng hiểu được điều gì, bà nói: “Vậy, tôi đi chuẩn bị đồ ăn.”
Ba giờ chiều Lục Chính Phi mới đến thành phố Z, so với thời gian dự tính trễ hơn một giờ, nhưng may mắn là chỉ trễ một giờ —-
Hơn nữa quan trọng nhất là, lúc này gã đang bị bệnh, cho nên đến trễ cũng coi như có lý do để nói.
Cha mẹ của Lục Chính Phi từ nước ngoài trực tiếp bay trở về thành phố Z đêm qua, Lục Chính Phi lấy cớ chuyện làm ăn, chạy tới thành phố C nơi Trần Thiên Khanh đang ở.
Khi Nguyễn Ôn Hoành đón Lục Chính Phi, cả khuôn mặt đều âm trầm, anh ta nhìn Lục Chính Phi lên xe, lạnh lùng nói: “Em còn biết trở về?”
Lục Chính Phi vẫn đang sốt, tuy rằng không còn cao nữa, nhưng cả người đều mệt mỏi rã rời: “Trước đi gặp ba mẹ em, em thật sự là… Không được.”
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Em làm sao vậy? Chạy xa như thế vì một thằng con trai, xong rồi thì ủ rũ thế này.”
Nếu là bình thường, Lục Chính Phi tuyệt đối sẽ đấu võ mồm với Nguyễn Ôn Hoành, nhưng hiện tại thật sự là không có sức: “Lái xe đi.” Nói xong liền lấy điện thoại ra bấm số của Trần Thiên Khanh.
Trước khi lên máy bay gọi một cuộc, vừa xuống máy bay lại gọi, Lục Chính Phi nghe Trần Thiên Khanh thản nhiên “Alo” một tiếng, trong lòng lập tực mềm nhũn: “Thiên Khanh, anh đến nơi rồi.”
Nguyễn Ôn Hoành đang lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy biểu tình ôn nhu của gã, dự cảm không hay càng phát ra dày đặc, hắn phát hiện em họ của mình đã thật sự rơi vào lưới tình.
Sau khi Trần Thiên Khanh nhận điện thoại của Lục Chính Phi, liền đứng dậy. Mặt của hắn trắng như tờ giấy, nếu xem sắc mặt, chỉ sợ sẽ làm người ta cảm thấy hắn so với Lục Chính Phi đang bị sốt còn nghiêm trọng hơn.
Khi Trần Thiên Khanh từ trong phòng đi ra, dọa Liễu Hoa Mai một trận: “Con trai, sắc mặt của con sao khó coi như vậy? Không thoải mái ở đâu?”
Trần Thiên Khanh chỉ cảm thấy đầu choáng váng: “Mẹ, có cháo không?”
Bấy giờ Liễu Hoa Mai mới vội vội vàng vàng vào bếp múc bát cháo đi ra.
Lúc này cả nhà đang ngồi trên ghế sa lông xem TV, Trần Tiểu Tuệ cầm điều khiển từ xa đổi kênh liên tục, thấy Trần Thiên Khanh đi ra, cũng không dám cùng hắn đối diện, nhìn chằm chằm TV không nói gì.
Liễu Hoa Mai sờ trán Trần Thiên Khanh: “Không nóng a, con đói không?”
Trần Thiên Khanh chậm rãi lắc đầu, múc một muỗng cháo nuốt xuống.
Cả người Trần Thiên Khanh đều không thoải mái. Hắn đoán loại không thoải mái này đại khái là bởi vì tâm trạng của hắn, cho nên cũng không để trong lòng.
Chị của Trần Thanh Dương, Trần Thanh Vân thấy sắc mặt hắn kém như vậy liền nói: “Thiên Khanh, mấy đứa nhóc sinh viên các con cứ thích thức đêm, con ngàn vạn đừng mặc kệ sức khỏe của mình đấy.”
Trần Thiên Khanh dạ một tiếng đáp lại, cũng không nói gì thêm.
Liễu Hoa Mai hỏi: “Chị, khi nào Trần Liệu trở về? Tết này nó cũng không về sao?”
Trần Liệu là con trai duy nhất của Trần Thanh Vân, là bảo bối đích thực, bà cũng vì gã mà tự hào, nghe Liễu Hoa Mai hỏi như vậy, mở miệng nói: “Nó nói tết này không về kịp, tối ngày thứ hai mới có thể trở về.”
Liễu Hoa Mai nói: “Có thể trở về là được rồi, kiếm tiền rất quan trọng, nhưng cũng không thể không về nhà a.”
Trong lúc cả nhà trò chuyện vui vẻ, Trần Thiên Khanh cúi đầu ăn cháo. Chương trình TV đầu năm mới có chút nhàm chán, Trần Tiểu Tuệ ngược lại cảm thấy hứng thú, nhưng khi nhìn đến một tin tức giải trí, trên TV bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Đó là một khuôn mặt tuấn tú, tóc đen, làn da trắng nõn, là kiểu dáng sinh viên hiện tại đang lưu hành, giờ phút này đang tươi cười, trên mặt hiển lộ ôn nhu.
Ai dám tin, ca sĩ thần tượng này, chính là tên nhóc ẻo lả mấy tháng trước ở phòng của Trần Thiên Khanh —- Cao Tử Ngữ cơ chứ.
Trần Thiên Khanh chống cằm nhìn, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này thật sự rất không chân thật.
Trần Tiểu Tuệ hiển nhiên rất thích Cao Tử Ngữ, nó nói: “Thu Thu thật đẹp trai a.”
Trần Thiên Khanh: “Thu Thu?”
Trần Tiểu Tuệ: “Mã Thu đó, á quân của chương trình “giọng ca nam xuất sắc nhất”! Em thích nghe anh ấy hát lắm, mỗi một buổi thi em đều tới xem!”
Trần Thiên Khanh: “…….” Mã Thu? Nghệ danh này ai lấy, còn không bằng Cao Tử Ngữ.
Trần Tiểu Tuệ: “Anh Thiên Khanh, anh cũng là fan của Thu Thu phải không?”
Trần Thiên Khanh chậm rãi nói: “Em không phải đi học ở trường sao? Ở đâu xem mà xem chương trình này?”
Trần Tiểu Tuệ: “…….” Năng lực nắm bắt trọng điểm của anh thật sự kinh người?
Trần Thanh Ngọc vừa nghe vậy vẻ mặt liền thay đổi, nhéo Trần Tiểu Tuệ: “Con có phải lại trộm lén ra ngoài không?” Lần trước sau khi biết Trần Tiểu Tuệ đã từng phá thai, Trần Thanh Ngọc đánh Trần Tiểu Tuệ một trận, lúc này nghe Trần Thiên Khanh hỏi, bà mới giật mình phản ứng: “Trần Tiểu Tuệ, xem ra con lại ngứa da hả!”
Trần Tiểu Tuệ oa một tiếng khóc lớn, nó cũng đã lường trước được, tay mẹ nó còn chưa đụng tới, nước mắt đã giàn giụa rơi xuống như mưa.
Liễu Hoa Mai cùng Trần Thanh Dương đành phải ở bên cạnh khuyên nhủ Trần Thanh Ngọc, ngược lại Trần Thanh Vân làm bộ như không phát hiện tiếp tục xem TV.
Trần Thiên Khanh khi còn ở đời trước, toàn bộ tinh lực đều đặt lên người “Trần Thiên Khanh trước kia”, không có một chút hứng thú với giới giải trí, cho nên cũng không nhớ rõ Cao Tử Ngữ, lại không nghĩ rằng Cao Tử Ngữ hóa ra là bạn cùng phòng với Trần Thiên Khanh.
Chờ vợ chồng Trần Thanh Dương khuyên nhủ hai mẹ con Trần Thanh Ngọc xong, hắn đã ăn hết chén cháo.
Liễu Hoa Mai nói: “Thiên Khanh, con chỉ ăn ít vậy sao? Ăn thêm một chút đi.”
Trần Thiên Khanh lắc lắc đầu, hắn đúng là ăn không nổi, một chén cháo nhỏ như vậy hắn ăn đều có chút gắng gượng, lại càng đừng nói ăn thêm.
Liễu Hoa Mai nhìn hắn mà cảm thấy lo lắng. Trần Thiên Khanh ở cái tuổi này, một bữa ăn mấy chén cơm to cũng là chuyện bình thường, nhưng con trai bảo bối của bà chỉ ăn chút cháo như vậy, người làm mẹ sao lại không lo lắng cơ chứ.
Trần Thiên Khanh thấy Liễu Hoa Mai sầu lo, đành phải nói: “Ngày hôm qua cùng bạn học ăn thịt nướng, dạ dày hơi khó chịu.”
Liễu Hoa Mai nghe Trần Thiên Khanh nói vậy, mới hơi chút nhẹ nhõm, bà nói: “Ít ăn mấy thứ đó, đồ nướng dễ bị bệnh.”
Trần Thiên Khanh chỉ có thể đáp ứng.
Ăn cháo xong, Trần Thiên Khanh lại đi tắm, sau đó vốn muốn xuống nhà vận động một chút, nhưng thật sự là tay chân còn vô lực, đành phải sớm lên giường, bắt đầu tiếp tục ngẩn người.
Buổi tối, Lục Chính Phi gởi qua vài tin nhắn, chỉ đơn giản ân cần hỏi thăm một chút. Trần Thiên Khanh chỉ nhìn một cái, không trả lời. Hắn biết, Lục Chính Phi khi ở nhà, cũng không dám cùng hắn nấu cháo điện thoại như bình thường.
Nếu đã không có dự định công khai, Lục Chính Phi tự nhiên là muốn giấu quan hệ giữa gã và Trần Thiên Khanh với người trong nhà.
Trần Thiên Khanh vốn mong Lục Chính Phi sẽ công khai quan hệ của hai người với người nhà gã, như vậy hắn sẽ có ba năm tự do, kết quả dự định này của Lục Chính Phi lại không hiểu sao bị hiệu ứng bướm bướm mà tan đi.
Cái này cũng không phải là thảm nhất, thảm nhất chính là Nguyễn Ôn Hoành xem ra cũng không định cho hắn năm trăm vạn kia để hắn ra nước ngoài.
Không có nguồn hỗ trợ này, Trần Thiên Khanh thật khó có thể tưởng tượng đến cảnh hắn sẽ cùng chính bản thân mình qua cả đời, nhưng nói đến nói đi, hắn trùng sinh vào cơ thể của Trần Thiên Khanh, không phải để chịu khổ sao, muốn mọi chuyện như ý hắn, ngược lại sẽ không có ý nghĩa.
Trần Thiên Khanh thở dài, dùng cánh tay che mắt.
Bên ngoài tuyết đã rơi vài ngày, đến chạng vạng thì ngừng lại. Liễu Hoa Mai lại hỏi hắn xem có muốn ăn thêm chút gì hay không, Trần Thiên Khanh đi ra ngoài uống một chén canh, sau đó đánh răng rửa mặt, lần thứ hai trở về với ổ chăn ấm áp.
Đời trước, Trần Thiên Khanh sao có thể rảnh rỗi như vậy, mà hiện tại, hắn cảm thấy chính mình quả thực nhàn rỗi đến sắp mốc meo rồi.
Khi rảnh rỗi sẽ đặc biệt nghĩ nhiều, Trần Thiên Khanh vốn định nghỉ ngơi một đêm, kết quả nghĩ lại nghĩ, không trung ngoài cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện ánh dương, một đêm lại qua đi.
Toàn bộ đầu óc Trần Thiên Khanh đều như là gỗ, mà lúc này, hắn chợt phát hiện, khi cùng ngủ với Lục Chính Phi, hắn ngủ rất ngon, thế mà lại tốt hơn nhiều so với khi hắn ngủ một mình…
|
49: Nghe nói anh định công khai
Sau khi Lục Chính Phi trở về, mấy ngày liên tiếpcũng không gọi điện hay nhắn tin cho Trần Thiên Khanh, giống như đã hoàn toàn tiêu thất.
Cuộc gọi cuối cùng của Lục Chính Phi là lúc gã vừa xuống máy bay, ngồi trong xe của Nguyễn Ôn Hoành.
Trần Thiên Khanh lúc đầu còn không để ý, nhưng khi hắn phát hiện Lục Chính Phi gần một tuần đều không có tin tức, hắn liền đoán ra đại khái đã xảy ra chuyện —- Chuyện về Lục Chính Phi và hắn, có khả năng là đã bị cha mẹ của Lục Chính Phi phát hiện.
Cha của Lục Chính Phi tuy rằng không nhập ngũ, nhưng từ nhỏ đã sống trong gia đình quân nhân, tính tình tự nhiên sẽ không mềm yếu, mẹ của gã mặc dù rất ít nổi giận, nhưng khi có vấn đề mang tính nguyên tắc, cũng sẽ không chiều chuộng gã.
Năm đó khi Lục Chính Phi công khai, đã bị ba gã đánh một trận. Khi biết gã còn cường ép một người trong sạch, càng thiếu chút nữa đánh chết gã.
Bởi vậy, Trần Thiên Khanh cũng có được một đoạn thời gian sống yên ổn.
Đối với chuyện Lục Chính Phi mất liên lạc, Trần Thiên Khanh có nhiều loại suy đoán, nhưng khả năng lớn nhất, chính là người nhà của Lục Chính Phi đã biết chuyện này.
Kỳ thật Trần Thiên Khanh xem như đã đoán đúng tám chín phần.
Bởi vì sau khi Lục Chính Phi về nhà, chuyện gã lén tới thành phố C gặp Trần Thiên Khanh đã bị vạch trần.
Em gái của Lục Chính Phi, Lục Y Cầm là một người luyến huynh. Khi biết Lục Chính Phi ngày Tết cũng không chịu ở cùng người nhà, chạy đến thành phố C gặp hồ ly tinh Trần Thiên Khanh kia, cảm xúc cả người đều không khống chế được.
Khi cô lên án Trần Thiên Khanh ti bỉ vô sỉ trước mặt cha mẹ, mắng hắn là một tên tiểu bạch kiểm, tên ẻo lả, đương nhiên, cô cũng biện bạch cho Lục Chính Phi là do bị Trần Thiên Khanh mê hoặc nên u mê loạn óc.
Lục Y Cầm vốn muốn hại Trần Thiên Khanh một phen, nhưng trên thực tế, cô đã hại người anh yêu quí của cô trước.
Khi mẹ Lục Chính Phi nghe con gái nhà mình nói, bà thiếu chút nữa đã phun nước trà đang uống ra.
Cha của Lục Chính Phi, Lục Trọng Kiền phản ứng càng lớn hơn, trực tiếp quát: “Gọi anh con đến cho ba!”
Hai mắt Lục Y Cầm đẫm lệ nhìn cha mẹ, nói: “Ba mẹ, ba mẹ đừng đánh anh, anh là bị người hại, đều do hồ ly tinh kia.”
Sắc mặt Lục Trọng Kiền âm trầm, ông nói: “Gọi nó đến đây trước!”
Sau đó, Lục Chính Phi mới vừa quay về nhà, còn đang sốt nhẹ đã bị kêu ra.
Gã nhìn sắc mặt cha mẹ mình, lại nhìn em gái đang sợ hãi rụt rè, cũng gần như hiểu được có chuyện gì xảy ra, gã hỏi: “Ba, chuyện gì vậy?”
Lục Trọng Kiền: “Ngày hôm qua con đi đâu?”
Lục Chính Phi: “Con đi thành phố C bàn chuyện làm ăn, xảy ra chuyện gì sao?”
Lục Trọng Kiền: “Con quả thật là đi bàn chuyện làm ăn, không phải đi làm chuyện loạn thất bát tao?”
Đời trước, là Lục Chính Phi muốn công khai, cho nên tự nhiên là không định che giấu quan hệ của hắn và “Trần Thiên Khanh”, nhưng kiếp này là do Lục Y Cầm vạch trần sự tình, tính tình Lục Chính Phi cùng cha gã giống nhau, nói dễ nghe là cố chấp, nói khó nghe chút là bướng bỉnh hệt như con lừa.
Lục Chính Phi hỏi: “Ba, ba nói vậy là có ý gì?”
Hoàng Ngọc Bình lên tiếng xen vào: “Phi Phi, ba con gần đây bận rộn chuyện ở Châu Âu Châu, không quản con được, con cũng đã lớn như vậy, cần phải biết chừng mực.”
Lục Chính Phi cười: “Mẹ, mẹ đang nói gì con nghe không hiểu, có phải Y Cầm lại nói gì với mẹ?”
Hoàng Ngọc Bình nói: “Nó nói gì không quan trọng, quan trọng là, Trần Thiên Khanh, con biết nó không?”
Ý cười trên mặt Lục Chính Phi phai nhạt đi, gã trừng mắt nhìn Lục Y Cầm, nói: “Mẹ, con có chừng mực.”
Lục Y Cầm bị Lục Chính Phi trừng như vậy, cô méo miệng, Lục Chính Phi từ nhỏ đến lớn đều rất thương cô, cơ hồ cô có yêu cầu gì đều được đáp ứng. Nhưng khi Trần Thiên Khanh xuất hiện liền thay đổi. Lục Y Cầm vẫn luôn nhớ rõ, bởi vì lần trước cô khi dễ Trần Thiên Khanh, bị Lục Chính Phi mắng một trận, còn bị Lục Chính Phi tìm lý do đuổi đi.
Lục Trọng Kiền nói: “Con có chừng mực? Có chừng mực mà ngày đầu năm mới lại chạy đi lung tung? Ngay cả lễ tế tổ thiếu chút nữa cũng đến trễ, Lục Chính Phi, ba thấy con ngứa da rồi phải không?”
Lục Chính Phi không có lời gì để nói, nhìn ba mẹ của mình, gã biết mình nhất định là giấu không được nữa.
Quả nhiên, Lục Trọng Kiền cầm lấy di động gọi điện thoại, cũng không biết gọi cho ai, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau khi cúp điện thoại, thiếu chút nữa đã némđiện thoại trong tay vào mặt gã: “Lục Chính Phi, con thật giỏi a!”
Lục Chính Phi: “……”
Hoàng Ngọc Bình thấy Lục Trọng Kiền tức giận như vậy, bèn hỏi: “Lão Lục, xảy ra chuyện gì?”
Lục Trọng Kiền nói với bà: “Nhìn xem bà chiều nó thành như vậy, muốn cho người khác biết Lục gia ta dưỡng ra một đứa phạm tội cưỡng gian sao, còn quấn lấy người ta, tôi đây mặt mũi để chỗ nào hả?”
Kỳ thật ông cũng biết trong giới này có một thứ gọi là quy tắc ngầm, chỉ là ông không nghĩ tới con trai của mình lại gây thất vọng như vậy, coi trọng người ta mà một năm còn không theo đuổi được, trước đó lại còn đánh gãy chân người ta phải đưa đi bệnh viện! Nếu là một cô gái thì Lục Trọng Kiền cũng không tức giận lớn như vậy, cố tình Lục Chính Phi coi trọng lại là nam nhân!
Lục Chính Phi nói: “Ba, con và cậu ấy là tình đầu ý hợp….”
Lục Trọng Kiền: “Con thúi lắm! Tình đầu ý hợp con còn mỗi ngày đưa người ta đến bệnh viện?”
Lục Chính Phi: “…….”
Hoàng Ngọc Bình nghe chồng nói, cũng không cười nổi, bà nói: “Lục Chính Phi, con mau giải thích cho mẹ.”
Lục Chính Phi biết mình chạy không thoát, vì thế bắt đầu giải thích. Tình huống này, quả thật gần giống với Lục Chính Phi đời trước khi công khai chuyện của hai người.
Khi đó thái độ của Lục Chính Phi không mềm như vậy, tư thái không thấp như vậy, hoàn toàn là lấy một loại tư thái thiếu đánh nhất nói với cha mẹ gã về chuyện làm họ tức giận nhất, dù sao câu nói cuối cùng để hình dung cảm nhận của cha mẹ Lục Chính Phi là —- chúng ta không đánh chết con, chứng tỏ rằng chúng ta đã quá thương con.
Hiện tại, được Nguyễn Ôn Hoành nhắc nhở cùng với một loạt sự tình, Lục Chính Phi tự nhiên cũng biết rõ nên làm thế nào, cho nên khi đối mặt với chất vấn của cha mẹ, hắn đều ở thế yếu.
Thế nhưng cho dù Lục Chính Phi tỏ ra yếu thế, Lục Trọng Kiền vẫn rất tức giận, tuy rằng không động tay, nhưng đã chỉ vào mặt Lục Chính Phi mà mắng một trận, nếu Hoàng Ngọc Bình không ngăn cản, phỏng chừng đã cho gã một đạp.
Kết quả này, có thể nói là đã rất tốt rồi, Hoàng Ngọc Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Con tự đi kiểm điểm lại một chút.”
Lục Chính Phi dạ một tiếng, từ từ đứng lên.
Hoàng Ngọc Bình lại nói thêm: “Để di động lại!”
Lục Chính Phi lấy điện thoại từ túi quần ra, nói: “Mẹ, đừng quấy rầy em ấy, em ấy vô tội.”
Hoàng Ngọc Bình giậngõ vào đầuLục Chính Phi trên một cái: “Lúc này con còn nghĩ cho nó? Lục Chính Phi, mẹ không nỡ nhìn ba con đánh con, nhưng mẹ không tiếc tự đánh con!”
Lục Chính Phi ngượng ngùng cười, lại trừng mắt nhìn Lục Y Cầm đã sợ đến choáng váng, sau đó mới vào phòng ngủ.
Lục Y Cầm quả thực không thể tin được người trước mặt mình là anh của cô! Năm đó khi anh cô mới mười mấy tuổi, vì đánh nhau mà bị một đao thiếu chút nữa mất mạng, thái độ tuyệt cũng không mềm mỏng như vậy, hôm nay lại ăn nói khép nép, người có thần tình ôn nhu kia thật là Lục Chính Phi sao? Cô không nhìn lầm chứ!
Hoàng Ngọc Bình thở dài: “Lão Lục, trước cho người điều tra rõ ràng, không chừng có hiểu lầm, trách lầm Phi Phi.”
Lục Trọng Kiền lạnh mặt: “Có thể hiểu lầm cái gì? Bản thân nó cũng đã thừa nhận!”
Hoàng Ngọc Bình nói tiếp: “Tính tình nó như vậy, anh còn không biết sao? Bướng bỉnh y hệt anh, mười con trâu cũng kéo không được!”
Lục Trọng Kiền hừ một tiếng.
Hoàng Ngọc Bình tiếp tục khuyên giải: “Khi còn trẻ vui đùa một chút cũng không phải chuyện lớn gì, huống hồ có phải nó ép người ta hay không, còn chưa biết được.” Bà đã nhìn quen việc này, cho nên vẫn không để trong lòng.
Lục Trọng Kiền nói: “Em cứ chiều nó đi, sớm muộn gì cũng chiều ra chuyện!”
Hoàng Ngọc Bình nói: “Không phải chỉ là chơi nam nhân sao? Lục Trọng Kiền, khi anh còn trẻ cũng nổi danh là hoa hoa công tử trong giới đó! Anh không có chơi đùa nam nhân sao? Hả?”
Lục Trọng Kiền cười cãi chày cãi cối: “Sau khi anh kết hôn không phải không còn rồi sao!”
Hoàng Ngọc Bình dùng ngón tay điểm điểm trán Lục Trọng Kiền: “Nếu còn, anh còn có thể sống tới hôm nay?”
Lục Trọng Kiền cười gượng hai tiếng, cũng không dám nói tiếp.
Được rồi, xem như là di truyền đi, người Lục gia đều có tiềm chất thê nô.
Bởi vì bị cha mẹ phát hiện quan hệ giữa mình và Trần Thiên Khanh, Lục Chính Phi bị bắt giao ra di động, ban đầu không biếtthời gian cấm túclà bao lâu, có điều xem ra kế hoạch đi du lịch sau tết âm lịch lần này phải huỷ bỏ.
Đi du lịch kỳ thật là việc nhỏ, khiến Lục Chính Phi cảm thấy bất an chính là, gã sợ cha mẹ gã tìm đến Trần Thiên Khanh, cùng hắn nói gì đó không hay.
Cha mẹ Lục Chính Phi nhẫn tâm có thể sánh bằng Nguyễn Ôn Hoành, hoàn toàn không cần băn khoăn đến Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi nghĩ mọi cách sai người truyền tin ra ngoài. Rốt cuộc, sau khi bị nhốt mười ngày, gã sai người nhờ vả Nguyễn Ôn Hoành vài chuyện.
Nguyễn Ôn Hoành đối với em họ triệt để xong đời của mình cũng không biết phải nói gì. Anh ta không tin tưởng tình yêu, tự nhiên cũng không cách nào lý giải Lục Chính Phi cứ cố gắng như vậy là vì cái gì. Nhưng nhìn vào tình cảm nhiều nămgiữa anh tavà Lục Chính Phi, lúc này Lục Chính Phi lại bị cha mẹ nhốt, anh ta không biết có nên nghe lời Lục Chính Phi, gọi điện thoại cho Trần Thiên Khanh hay không.
Trần Thiên Khanh lúc ấy còn đang thu xếp hành lý —- đúng vậy, bởi vì hắn đã đoán được Lục Chính Phi bị cấm túc, vậy kế hoạch đi du lịch của hắn và Lục Chính Phi phải huỷ bỏ, cho nên hắn định thừa dịp này đi nơi khác vui chơi một chút.
Nguyễn Ôn Hoành gọi điện tới nói: “Trần Thiên Khanh, Lục Chính Phi kêu tôi nói cho cậu biết, nó bị cha mẹ cấm túc rồi, không thể cùng cậu đi du lịch!” Kỳ thật Lục Chính Phi bảo anh ta nói chỉ có câu sau, câu trước là anh ta tự mình thêm vào.
Trần Thiên Khanh: “Ờ.”
Nguyễn Ôn Hoành: “Cậu phản ứng như vậy??”
Trần Thiên Khanh: “Tôi nên có phản ứng gì?”
Nguyễn Ôn Hoành: “Tốt xấu hỏi một chút vì sao nó lại bị cấm túc chứ?!”
Trần Thiên Khanh: “Ngoại trừ việc công khai thất bại thì còn có thể là nguyên nhân gì.”
Nguyễn Ôn Hoành: “….Là cậu kêu nó công khai? Cậu quá đáng rồi đấy!”
Trần Thiên Khanh: “Tôi đoán.”
Nguyễn Ôn Hoành: “Vậy cậu sao không đoán khi nào thì nó được thả ra!”
Trần Thiên Khanh suy nghĩ một chút: “Chủ động công khai thì ít nhất ba năm đi, bị bắt công khai thì tháng sau hẳn là có thể được thả ra.”
Nguyễn Ôn Hoành: “……”
Kết quả, Trần Thiên Khanh đã đoán đúng.
Một tháng sau, Lục Chính Phi được thả ra.
|