Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
|
|
55: Số mệnh trêu đùa
Làm một người mẹ, Liễu Mai Hoa quả thực là một bà mẹ tuyệt vời. Bà thương yêu “Trần Thiên Khanh”, sẵn sàng trả giá tất cả mọi thứ vì cậu.
Mà tình cảm hai mẹ con “Trần Thiên Khanh” cực kỳ tốt, chính bởi vì như vậy, nên khi Trần Thanh Dương và Liễu Hoa Mai bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc mà chết, “Trần Thiên Khanh” liền hận Lục Chính Phi tới tận xương tủy.
Cái chết của Liễu Hoa Mai là ngoài ý muốn, nhưng “Trần Thiên Khanh” vẫn cho rằng nguyên nhân là tại Lục Chính Phi. Bởi vì nếu Lục Chính Phi không giam giữ cậu, thì cha mẹ Trần cũng sẽ không vội vàng từ thành phố B chạy tới thành phố A, cuối cùng bỏ mạng trên đường cao tốc.
Trước khi Trần Thiên Khanh đi, Liễu Hoa Mai gói ghém cho hắn một đống đặc sản lớn.
Cha mẹ chính là những người muốn đem tất cả mọi thứ tốt nhất trong nhà cho con cái của mình, Trần Thiên Khanh không từ chối được, đành mang hết theo.
Thành phố B đã ngừng đổ tuyết, tiết trời nắng lên sáng sủa, thích hợp đi ra ngoài. Trần Thanh Dương lái xe đưa Trần Thiên Khanh ra sân bay, Liễu Hoa Mai lại dặn dò cẩn thận một lượt mới thả hắn đi.
Trước ý tốt của mẹ Liễu, Trần Thiên Khanh đều đáp ứng.
Liễu Hoa Mai dặn: “Thiên Khanh, một mình con ở đó nhớ chú ý sức khỏe, nếu tiền không đủ dùng thì gọi điện thoại cho mẹ với ba con, ngàn vàn đừng làm khổ bản thân.”
Trần Thiên Khanh gật đầu, tiện tay tắt cuộc gọi đến của Lục Chính Phi. Bây giờ, hắn cái gì cũng không đủ, thứ duy nhất không thiếu chính là tiền.
Cho đến khi gần lên máy bay, Liễu Hoa Mai vẫn lôi kéo Trần Thiên Khanh dặn dò liên tục, bà nói: “Ba mẹ ở xa con, con phải cố gắng tự chăm sóc lấy chính mình.”
Trần Thiên Khanh gật đầu, ôm cha mẹ một cái, sau đó vào chỗ kiểm tra an ninh.
Liễu Hoa Mai đứng xa xa nhìn theo bóng dáng của hắn, thở dài nói với chồng: “Ba đứa nhỏ à, sao lòng tôi lại khó chịu thế này?”
Trần Thanh Dương ôm lấy vợ: “Đừng khó chịu nữa, một thời gian ngắn, nó lại về mà.”
Vài giờ sau Trần Thiên Khanh tới thành phố A.
Dọc đường đi đều có nhiều cuộc gọi từ Lục Chính Phi, mấy hôm trước gã đã được thả ra, biết hôm nay Trần Thiên Khanh tới nơi, nên sáng sớm đã ra đến sân bay chờ người.
Máy bay vừa đáp xuống, Trần Thiên Khanh đi ra ngoài đã thấy Lục Chính Phi đứng ở xa xa phất tay với hắn.
Hơn một tháng không gặp, Lục Chính Phi gầy đi, nhưng nhìn từ ánh mắt tới tinh thần, lại cực kỳ phấn chấn.
Trần Thiên Khanh vẫn đi về hướng gã.
Lục Chính Phi tiện tay nhận lấy hành lý trong tay Trần Thiên Khanh rồi hỏi: “Sao không nghe điện thoại của anh?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Ba mẹ tôi ở đó, không tiện nghe.”
Gã nói tiếp: “Mấy tháng không gặp, em không nhớ anh chút nào sao?”
Trần Thiên Khanh ngẩng đầu lên, liếc gã một cái, cười: “Tôi nói nhớ thì anh sẽ tin sao?”
Lục Chính Phi không nói được lời nào, nếu hắn nói như thế, có lẽ gã thật sự sẽ không tin, ngược lại sẽ nghĩ hắn có vấn đề.
Trần Thiên Khanh nhìn biểu tình của gã, thản nhiên nói: “Cho nên đã biết thì cần gì phải hỏi.”
Lục Chính Phi phát hiện gã ngày càng không có cách nào với Trần Thiên Khanh. Không tức giận được, lại không bỏ xuống được, gã giống như một con lừa đi theo củ cà rốt, Trần Thiên Khanh ném cà rốt theo hướng nào, gã liền chạy theo hướng đó.
Lục Chính Phi để hành lí của Trần Thiên Khanh vào cốp xe, sau đó ngồi vào ghế lái.
Lên xe xong, trong lòng Trần Thiên Khanh có chút không thoải mái, nhưng lại không nói rõ được chỗ nào không thoải mái, dù sao thật giống như trái tim bị ai bóp nhẹ, không thở nổi.
Lục Chính Phi nói: “Sao sắc mặt em khó coi như vậy?
Trần Thiên Khanh đáp: “Khó coi?” Hắn nhìn gương chiếu hậu trên đỉnh đầu, mới nhận ra sắc mặt mình rất khó coi, quả thực giống như tờ giấy vừa bị ngâm nước.
Lục Chính Phi đưa tay sờ sờ tay hắn: “Tay em…. rất lạnh.”
Không biết tại sao, tâm trạng Trần Thiên Khanh có chút phiền não, hắn gạt mạnh tay Lục Chính Phi ra, mất kiên nhẫn nói: “Tôi ngày thường không phải đều như vậy sao?”
Lục Chính Phi có chút lo lắng nhìn hắn, nhưng không dám kích thích nữa, vì thế đành khởi động xe, hướng về nhà.
Đầu xuân, nhiệt độ đã ấm lên, tuy vẫn hơi lạnh nhưng tốt hơn mùa đông rất nhiều.
Hệ thống sưởi trong xe điều chỉnh vừa đủ, Lục Chính Phi vừa lái xe vừa quan sát Trần Thiên Khanh ngồi trên ghế phó lái.
Sắc mặt hắn không tốt lên, vẫn là màu trắng bệch không có chút máu nào, hắn ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, giống như một pho tượng do danh họa tức giận nào đó tạc nên, thật khiến tâm lý người quan sát phải hoảng hốt.
Trên đường cao tốc ra khỏi sân bay, Lục Chính Phi nhân lúc đèn đỏ mà cầm tay hắn, lúc này khẳng định Trần Thiên Khanh không được bình thường mới nói: “Thiên Khanh, tay em sao vẫn lạnh vậy?”
Tầm mắt của Trần Thiên Khanh có chút tán loạn, không trả lời, mặc kệ Lục Chính Phi nắm tay.
Lục Chính Phi gọi: “Thiên Khanh?” Gã gọi xong, vội vàng dùng tay sờ trán Trần Thiên Khanh, lúc này mới nhận ra Trần Thiên Khanh đổ mồ hôi lạnh, môi cũng xám trắng.
Lục Chính Phi luống cuống hỏi: “Thiên Khanh, em không thoải mái chỗ nào?”
Trần Thiên Khanh rất lâu sau mới chậm rãi đáp: “Chính là ở trong lòng…. khó chịu.”
Loại khó chịu này không có nguyên nhân, giống như một cảm giác bất chợt, rút cả linh hồn từ cơ thể ra, cách ly một tầng thủy tinh với xung quanh, khiến câu hỏi của Lục Chính Phi cũng trở nên mơ hồ khó hiểu.
Chuông điện thoại của Trần Thiên Khanh bỗng nhiên reo lên, làm hắn tỉnh táo hơn một chút.
Mắt thấy đã qua đèn đỏ, Lục Chính Phi không do dự nữa, mà thay đổi ý định đi đến bệnh viện.
Trần Thiên Khanh chậm chạp nhận điện thoại, bên kia điện thoại, truyền tới giọng nói lạnh lùng xa lạ, người kia nói: “Xin hỏi cậu có phải là Trần Thiên Khanh không?”
Trần Thiên Khanh khẽ đáp lại một tiếng.
Người kia nói tiếp: “Cha mẹ cậu xảy ra tai nạn giao thông, tương đối nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, cậu mau tới xem tình hình.”
Đầu Trần Thiên Khanh nổ ‘ầm’ một tiếng, miệng hắn thở dốc, không nói được gì.
Đầu bên kia còn gọi thêm vài tiếng, sau một lát, hình như nghe thấy Trần Thiên Khanh thở dốc, đành thở dài nói: “Mau nắm bắt thời gian.”
Lục Chính Phi luôn luôn chú ý tới Trần Thiên Khanh, nhìn thấy hắn nhận điện thoại xong, vẻ mặt trông giống như không thể thở được, trong lòng liền quýnh lên, nhanh chóng tùy tiện tìm chỗ đỗ xe lại, tháo dây an toàn rồi xoay người ôm lấy Trần Thiên Khanh.
Lục Chính Phi ôm lấy hắn, nhanh chóng bị hắn dọa sợ, vội nói: “Thiên Khanh, Thiên Khanh, thở đi, thở đi!”
Cũng không biết sau bao lâu, cổ họng Trần Thiên Khanh phát ra âm thanh nặng nề, sau đó, giọng hắn nhẹ gần như không phát ra tiếng: “Giúp tôi mua vé máy bay quay về thành… phố B…”
Lục Chính Phi ngay lập tức đoán ra người nhà hắn xảy ra chuyện, cũng không dài dòng mà gọi điện cho người mua vé đến thành phố B một cách nhanh nhất, sau đó nói: “Thiên Khanh, em đừng vội, có anh ở bên cạnh em.”
Trần Thiên Khanh hình như bình tĩnh hơn một chút: “Quay lại sân bay.”
Lục Chính Phi biết lúc này nhiều lời cũng vô ích, đành phải thắt dây an toàn cho hắn xong, mới lái xe quay lại sân bay.
Trần Thiên Khanh ngồi ở ghế phụ, trầm mặc cúi thấp đầu, cho đến khi tới sân bay, Lục Chính Phi mới nghe thấy hắn mở miệng nói: “Lục Chính Phi, vì sao?”
Lục Chính Phi không biết phải trả lời câu hỏi này của hắn như thế nào.
Trần Thiên Khanh cũng không nói tiếp, cho đến khi lên máy bay, cả người hắn dường như không còn cảm giác nữa.
Lúc xuống máy bay, Trần Thiên Khanh rất muốn gọi điện thoại hỏi thăm chút tình hình, nhưng hắn không dám, thật sự không dám. Hắn sợ nghe thấy từ đầu bên kia nói “Trần Thiên Khanh, xin nén bi thương” —– Hắn không biết, nếu hắn nghe thấy bốn chữ ‘xin nén bi thương’, sẽ trở nên như thế nào.
Đây không phải tình cảm của hắn, tình cảm của hắn với Liễu Hoa Mai không nhiều, đây là tình cảm thuộc về thân thể này, tình cảm của “Trần Thiên Khanh chân chính”.
“Trần Thiên Khanh” khi đó nghe được tin tức về cha mẹ, cảm giác của cậu hẳn giống như lúc này.
Người như bay trên trời, tất cả xung quanh, đều mông lung mà tĩnh lặng.
Lục Chính Phi không biết an ủi hắn thế nào, người bên cạnh giống như đã mất đi linh hồn, bộ dạng yên lặng khiến gã không biết nên nói gì mới phải.
Lục Chính Phi không nói gì, Trần Thiên Khanh cũng vậy, cho đến khi trở lại thành phố B, hai người cũng không nói chuyện gì.
Trần Thiên Khanh chết lặng hỏi cha mẹ ở bệnh viện nào, rồi vội vã cùng Lục Chính Phi đi tới.
Thật ra trong lòng hắn đã có chuẩn bị. Bởi vì khi hắn gọi điện, người bên kia hình như có chút muốn nói lại thôi, Trần Thiên Khanh không đợi người kia nói rõ, mà trực tiếp cúp điện thoại.
Giống như suy đoán của Lục Chính Phi, người nhà Trần Thiên Khanh xảy ra chuyện, nhưng lại nghiêm trọng hơn suy đoán của gã rất nhiều, bởi vì người xảy ra chuyện lại là cha mẹ Trần.
Lục Chính Phi nhìn bộ dáng trầm mặc tái nhợt của Trần Thiên Khanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng, gã khẽ nói: “Thiên Khanh, em đừng dọa anh.”
Trần Thiên Khanh nhìn chằm chằm gã hồi lâu, cuối cùng xoay người đi vào bệnh viện, không nói câu nào với gã nữa.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Trần Thiên Khanh cũng không đi hỏi y tá, mà đi tìm từng phòng từng phòng trong bệnh viện.
Lục Chính Phi biết hắn không muốn biết đáp án, gã nói: “Thiên Khanh, có anh ở đây, em đừng sợ.”
Trần Thiên Khanh nói: “Trong ICU() không có người.”
() ICU (Intensive care unit) tạm dịch là : các đơn vị Hồi sức cấp cứu, Điều trị tích cực, Chăm sóc đặc biệt…)
Lục Chính Phi ngẩn người, không biết nên nói gì.
Trần Thiên Khanh thở hổn hển thật mạnh: “Tôi… nếu vào nhà xác tìm thấy họ thì sao?”
Lục Chính Phi chỉ có thể vươn tay ôm chặt hắn.
Sau đó Lục Chính Phi tìm y tá hỏi tình hình cụ thể.
Y tá nghĩ Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi là người nhà người gặp nạn, giọng điệu có chút thương hại, cô nói: “Vợ chồng hai người họ không cứu được… Các cậu là gì của họ?”
“Con trai.” Lục Chính Phi lăng lăng nói: “Tôi là con trai của họ.”
Y tá nói xin nén bi thương rồi vội vàng đi ra.
Lục Chính Phi không biết nói gì: “Thiên Khanh, em cứ khóc đi, khóc được sẽ tốt hơn….”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Đây chính là cảm giác của cậu ấy ư?”
Lục Chính Phi không hiểu ý hắn.
Trần Thiên Khanh nói: “Tôi bây giờ… lại có thể… biết được.”
Lục Chính Phi hỏi: “Thiên Khanh, em đang nói gì vậy?”
Trần Thiên Khanh lạnh nhạt nhìn gã: “Anh là Lục Chính Phi?”
Hỏi xong, hắn lại cười: “Tôi đây, rốt cuộc là ai?”
|
56: Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên
Có rất nhiều chuyện, nếu bạn không tự mình trải qua, đã định trước là bạn sẽ không thể nào hiểu được cảm giác của nó.
Khi Lục Chính Phi trước kia biết tin cha mẹ “Trần Thiên Khanh” qua đời cũng rất đau khổ, nhưng hắn không nghĩ được lại đau khổ đến nhường này.
Đó là một cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng, mặc cho hắn dùng cách gì để miêu tả đều không đủ, chỉ có tự mình trải qua, mới biết được đó là cảm giác như thế nào.
Đời này ở đây, không có Lục Chính Phi can thiệp nhưng cha mẹ Trần Thiên Khanh vẫn chết. Mà còn giống như đời trước đều chết bởi tai nạn xe cộ, trên đường cao tốc gần sân bay.
Chuyện này giống như thần linh chưởng quản vận mệnh dùng cách này để châm biếm hắn, nói cho hắn hay —- hắn phải nếm trải từng chuyện từng chuyện mà “Trần Thiên Khanh” đã từng chịu đựng.
Trần Thiên Khanh cuối cùng vẫn không dám đi gặp Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương lần cuối. Đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi từ sau khi đi tới thế giới này.
Bác sĩ nói, Trần Thanh Dương khi vừa tới bệnh viện đã không qua khỏi. Liễu Hoa Mai thì chết trên bàn cấp cứu. Bọn họ chết không được yên ổn, đầu Trần Thanh Dương bị dập não, Liễu Hoa Mai cũng không tốt hơn chút nào.
Lái xe gây tai nạn cũng chết ngay tại chỗ, nguyên nhân gây chuyện thì thật nực cười —- tên lái xe gây tai nạn vừa gọi điện thoại vừa hút thuốc trên đường cao tốc, tay phải nắm vào tay lái, gặp tình huống bất ngờ liền không kịp phản ứng, trực tiếp tông vào xe mà cha mẹ Trần ngồi trong.
Nguyên nhân nực cười, nhưng kết cục lại khiến người ta không thể cười nổi.
Trần Thiên Khanh cảm giác cả người đều bị khoét rỗng, cảm giác bây giờ của hắn chỉ khi “Trần Thiên Khanh đời trước” chết đi mới từng tồn tại. Đầu óc trống rỗng, người xung quanh nói gì cũng không nghe không hiểu, làm cho hắn cực kỳ mệt mỏi.
Lục Chính Phi nhìn phản ứng của hắn, gã biết lúc này những lời an ủi chỉ là vô dụng, cho nên chỉ ôm lấy hắn, để hắn tựa vào lòng mình.
Hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau, thật sự có chút kì quái.
Tin tức Trần Thanh Dương gặp chuyện rất nhanh truyền tới tai chị em của ông, ngay đêm hôm đó, Trần Thanh Vân và Trần Thanh Ngọc đã tới.
Hai người nói gì Trần Thiên Khanh một câu cũng không nghe được, hắn ngồi nửa đêm với Lục Chính Phi ở hành lang bệnh viện, tới tận ba giờ sáng, Lục Chính Phi mới đưa hắn về khách sạn gần bệnh viện ngủ.
Trần Thiên Khanh yên lặng tắm rửa, một đầu tóc ướt sũng, trầm mặc ngồi trên giường.
Lục Chính Phi lo lắng cho hắn, vừa tắm vừa không ngừng quan sát hắn, cũng may đến khi gã tắm xong đi ra, Trần Thiên Khanh cũng không làm gì.
Lục Chính Phi ngồi bên cạnh Trần Thiên Khanh, ôm lấy bả vai hắn.
Một lúc lâu sau, Trần Thiên Khanh mới nói: “Cho tôi một điếu thuốc.”
Lục Chính Phi lấy ra một điếu đưa qua.
Trần Thiên Khanh lấy thuốc đưa lên miệng, dùng bật lửa châm thuốc, hút một hơi thật mạnh, nói: “Lục Chính Phi, tôi có chút sợ hãi.”
Lục Chính Phi sửng sốt, gã gần như chưa bao giờ nghe thấy một câu yếu đuối như vậy từ miệng Trần Thiên Khanh, gã vội an ủi: “Thiên Khanh, có anh ở đây mà.”
Trần Thiên Khanh nhả khói ra, hờ hững nhìn gã: “Anh có biết tôi đang sợ điều gì không?”
Lục Chính Phi hỏi: “Em sợ cái gì?”
Trần Thiên Khanh cười trào phúng: “Tôi đang sợ hãi, tôi sợ, không thay đổi được chuyện gì.” Như cái chết của Trần Thanh Dương và Liễu Hoa Mai, như chuyện Trần Thiên Khanh bị thương, như kết quả chuyện của hai người.
Lục Chính Phi nhìn sắc mắt nhợt nhạt của hắn, vẻ mặt hờ hững, chỉ cảm thấy đau lòng, gã nắm thật chặt cánh tay của hắn, thổ lộ nỗi lòng: “Trần Thiên Khanh, anh yêu em, anh sẵn sàng che mưa chắn gió cho em.”
Trần Thiên Khanh nghe chỉ chậm chạp lắc đầu, cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì, ném tàn thuốc vào gạt tàn, rồi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.
Lục Chính Phi rất muốn làm gì đó cho hắn, nhưng gã nhận ra chuyện mình có thể làm, ít tới đáng thương.
Trần Thiên Khanh mất ngủ cả đêm, hắn cứ nhắm mắt, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh và âm thanh linh tinh, những âm thanh cùng hình ảnh đó rất chân thực, giống như hiện hữu ngay trước mặt hắn, vang vọng ngay bên tai hắn.
Lục Chính Phi cũng không ngủ, gã ôm lấy Trần Thiên Khanh, muốn dùng hơi ấm của mình, làm ấm cái người lạnh lẽo đang cuộn tròn bên cạnh.
Sáng sớm ngày hôm sau, câu đầu tiên Trần Thiên Khanh nói sau khi rời giường là: “Lục Chính Phi, mang tôi tới gặp bác sĩ tâm lý đi.”
Hắn không chống đỡ được nữa.
Vốn Lục Chính Phi nên cao hứng, nhưng lúc này gã vui không được, cho nên cũng không nói gì, chỉ gật đầu.
Cho dù thương tâm tới đâu, chuyện nào cần làm thì vẫn phải làm.
Ăn cơm xong, Lục Chính Phi cùng Trần Thiên Khanh tới bệnh viện, Lục Chính Phi vừa liên hệ với nhà tang lễ, vừa bắt đầu chuẩn bị công việc mai táng của cha mẹ Trần.
Xế chiều hôm đó Trần Thiên Khanh tới nghĩa trang công cộng gần đấy, chọn một khoảnh đất đặt mộ. Chuẩn bị để hai người Trần Thanh Dương và Liễu Hoa Mai hạ táng cùng một chỗ.
Cha mẹ Trần chết ngoài ý muốn, không phải điềm tốt, dựa theo quy củ truyền thống không thể làm lớn, cho nên Lục Chính Phi tìm người xem ngày, dự định hỏa thiêu hai người.
Hai chị em của Trần Thanh Dương lại tới lần nữa, đưa cho Trần Thiên Khanh ba phong bì tiền.
Trần Thanh Ngọc lời nói thì là an ủi Trần Thiên Khanh, ý bên ngoài lại là muốn hỏi hắn nhận được bao nhiêu tiền bồi thường. Trần Thiên Khanh chỉ giả vờ không hiểu, cũng không để ý tới bà ta. Cả người hắn như khối gỗ ngơ ngác.
Cuối cùng vẫn là Trần Thanh Vân không nhìn được nữa, trừng Trần Thanh Ngọc, lôi bà ta đi.
Ra đến cửa bệnh viện, Trần Thanh Ngọc oan ức nói với Trần Thanh Vân: “Chị, em không phải cố ý muốn hỏi như vậy, anh đi rồi, nhưng Thiên Khanh vẫn còn sống, em không phải đang suy nghĩ cho nó hay sao?”
Trần Thanh Vân xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh: “Trần Thanh Ngọc, cô đừng gọi tôi là chị nữa, khi Thanh Dương còn sống đối xử không tốt với cô sao? Nó vừa mất, cô đã nhớ thương tiền lấy từ mạng của nó?”
Trần Thanh Ngọc cãi: “Em nhớ thương cái gì cơ? Thiên Khanh không phải chỉ là một đứa nhỏ hay sao? Tiền bồi thường chưa lấy đã vội vàng chôn cất, nếu bên người gây tai nạn quỵt nợ thì sao?”
Trần Thanh Vân giận dữ: “Không phải ư? Cô muốn Thanh Dương chờ tiền đó mới được chôn cất ư? Trần Thanh Ngọc, sao trước kia tôi không nhìn ra cô là người độc ác đến vậy.”
Trần Thanh Ngọc cười lạnh: “Trần Thanh Vân chị đừng có nói thế, tôi cho chị biết, đừng ở đây mà đóng giả người tốt nữa.”
Hai người ở trước cửa viện cãi nhau um sùm, đúng lúc gặp Lục Chính Phi đi vào. Mấy ngày nay Trần Thanh Ngọc cũng coi như quen biết gã, vội vàng im miệng, gọi: “A, tiểu Lục, cậu đến bệnh viện gặp Thiên Khanh sao?”
Lục Chính Phi lạnh lùng liếc bà ta một cái: “Tôi khuyên bà đừng làm gì dại dột.”
Trần Thanh Ngọc lập tức giận dữ: “Thằng nhóc này cậu nói cái gì, tôi là cô của Thiên Khanh, cậu chỉ là người ngoài lại nói tôi đừng dại dột gì chứ?”
Lục Chính Phi hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Con gái của bà lại đi phá thai, bà biết chưa?”
Trần Thanh Ngọc sửng sốt.
Lục Chính Phi nói tiếp: “Nghe nói đã được ba tháng, là con trai.”
Sắc mặt Trần Thanh Ngọc khó coi cực kỳ, cũng không biết phản bác như thế nào, chỉ hít một hơi rồi xoay người bỏ đi.
Sắc mặt Trần Thanh Vân cũng không dễ nhìn, chào Lục Chính Phi mặt không đổi sắc đang đi vào bệnh viện. Gần đây gã làm gì có thời gian đi quan tâm chuyện của Trần Tiểu Tuệ, những lời vừa rồi, đơn giản chỉ là thuận miệng nói bừa. Không nghĩ tới Trần Thanh Ngọc không tin tưởng con gái mình, không nói thêm câu nào đã mày xám mặt tro mà đi.
Sâu trong Lục Chính Phi là một người lòng dạ hẹp hòi, bình thường đều biểu hiện người tốt trước mặt Trần Thiên Khanh, một khi có người động tới gã, gã sẽ tuyệt đối không khoan dung lấy ơn báo oán.
Lục Chính Phi đi vào phòng thì nhìn thấy Trần Thiên Khanh ngồi trên ghế ngẩn người.
Liễu Hoa Mai có anh em, nhưng đều ở cách xa nơi này, có lẽ mấy ngày nữa mới tới được, cho nên Trần Thanh Ngọc và Trần Thanh Vân vừa đi khỏi, cả căn phòng đều trở nên vắng vẻ. Nhạc buồn vang lên, càng thêm thê lương.
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, thời gian đã định xong, ngày mốt đưa tang, mười ngày sau hạ táng.”
Trần Thiên Khanh khẽ đáp lại: “Cám ơn.”
Lục Chính Phi nói tiếp: “Thiên Khanh… Nếu em thấy khó chịu, thì cứ khóc đi.” Từ khi biết tin cha mẹ Trần gặp chuyện, Trần Thiên Khanh không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng cho dù không rơi lệ, từ vẻ mặt và tinh thần của hắn cũng có thể khiến người khác nhìn ra hắn có bao nhiêu khó chịu.
Trần Thiên Khanh lạnh lùng nhìn Lục Chính Phi, càng lạnh lùng nói:”Tôi không phải Trần Thiên Khanh, thì tại sao tôi phải khóc.”
Lục Chính Phi trợn tròn mắt nhìn.
Trần Thiên Khanh cũng không giải thích những lời này của hắn có ý gì, hắn chỉ đứng dậy, lấy điếu thuốc ra, châm lửa rồi bước ra ngoài.
Từ sau khi Lục Chính Phi nhìn Trần Thiên Khanh ‘tự làm’ trước gương thì chỉ biết tình trạng tinh thần Trần Thiên Khanh có chút không ổn, lúc này nghe xong lời này của hắn quả thật như khẳng định suy đoán của gã.
Suy đoán nhân cách phân liệt của Từ Thiếu Nhân hiển nhiên được xác nhận hoàn toàn.
Sau khi Trần Thiên Khanh bị đánh gãy chân, cứ như trở thành một người khác, chẳng những không chơi đàn dương cầm nữa, tính cách cũng mềm mỏng hơn, cho nên…. Tất cả mọi chuyện đều do nhân cách phân liệt dẫn tới ư?
Lục Chính Phi nhớ tới vẻ mặt Trần Thiên Khanh lạnh lùng ghét bỏ nhìn mình, không biết tại sao trong lòng có chút nghẹn lại, như sụp đổ.
Lục Chính Phi nhân lúc Trần Thiên Khanh đi ra ngoài hút thuốc, gửi một tin nhắn cho Từ Thiếu Nhân, kể lại sơ sơ tình huống bên này một chút.
Từ Thiếu Nhân nhắn lại ngay lập tức, cũng chỉ có một câu: “Làm kiểm tra chuyên nghiệp, có bệnh nên sớm điều trị.”
Lục Chính Phi cắn răng, tuy Trần Thiên Khanh đồng ý ra nước ngoài khám bệnh, nhưng lúc này không có thời gian mà. Có điềutrong cái rủi có cái may — Trần Thiên Khanh hiện tại không có khuynh hướng tự làm hại bản thân.
Dựa theo cách giải thích của Từ Thiếu Nhân là —- chỉ cần không phát sinh thêm chuyện gì, tất cả đều có thể tốt hơn.
Trần Thiên Khanh hút thuốc xong, ngồi lại chiếc ghế trong phòng mà không nói gì.
Lục Chính Phi suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nói gì, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: “Buổi tối muốn ăn gì?”
Trần Thiên Khanh không nói gì mà liếc nhìn gã.
Lục Chính Phi: “……” Được rồi, gã cũng biết đề tài cực kỳ không ổn, nhưng còn tốt hơn là không nói gì…
Kết quả Trần Thiên Khanh lại trả lời câu hỏi này của gã: “Ăn cháo đi.”
Lục Chính Phi “A” lên một tiếng, vốn tâm trạng cực kỳ nặng nề bởi Trần Thiên Khanh đã giảm bớt một ít. Gã nghĩ, chỉ cần Trần Thiên Khanh đồng ý tiếp tục sống, một ngày nào đó sẽ thoát khỏi bóng ma này, đúng không?
|
57: Người chết như ngọn đèn đã tắt
Ngày hạ táng Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương, thời tiết rất tốt.
Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi lái xe tới nhà xác từ sáng sớm, vào trong kho lấy hũ tro ra, ôm tới nghĩa trang.
Trên bia mộ, có khắc tên Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương cùng ảnh chụp của hai người.
Nhân viên công tác của nghĩa trang cũng tới, đặt muối với đậu trước bia mộ, sau đó xới đất lên.
Người kia nói với Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi: “Bỏ tro cốt vào đi.”
Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi mỗi người ôm một hũ tro cốt, Trần Thiên Khanh ôm tro của Liễu Hoa Mai, Lục Chính Phi ôm của Trần Thanh Dương. Vốn Trần Thanh Vân hỏi xem có cần bà tới hỗ trợ không, nhưng Trần Thiên Khanh từ chối.
Cho nên đứng trước bia mộ lúc này chỉ có hai người họ.
Trần Thiên Khanh khom lưng xuống, đặt tro cốt vào, thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn Lục Chính Phi đặt tro cốt của Trần Thanh Dương bên cạnh Liễu Hoa Mai.
Nhân viên công tác nói: “Thân quyến lấy ba nắm đất phủ lên tro cốt của họ, sẽ tạo phúc khí cho hậu nhân.”
Trần Thiên Khanh lấy ba nắm đất, phủ lên tro cốt cha mẹ Trần.
Lục Chính Phi đứng yên, nhân viên kia thấy kỳ lạ nhìn gã một cái: “Cậu không phải là người nhà họ?”
Lục Chính Phi cười khổ nói: “Ngược lại tôi rất muốn.”
Trần Thiên Khanh cúi thấp đầu không nói gì, chờ đến khi người ta dùng xi măng lấp mộ lại, hắn mới lấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu trắng, lau sạch bia mộ bụi bặm.
Lục Chính Phi ngồi xổm xuống, đặt chút đồ và một bó hoa cúc trắng trên mộ hai người.
Làm xong xuôi, Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi lại ở nơi để đốt vàng mã, đem quần áo của cha mẹ Trần đốt đi.
Liễu Hoa Mai theo đạo Thiên chúa, cho nên không thể đốt vàng mã, càng không thể thắp hương, Trần Thiên Khanh nhìn quần áo của họ bị đốt thành tro, cả người đờ ra.
Lục Chính Phi lặng lẽ cầm lấy tay hắn.
Trần Thiên Khanh nói: “Đi thôi.”
Lục Chính Phi ừ một tiếng, dắt Trần Thiên Khanh chậm rãi đi về phía trước.
Trần Thiên Khanh ngồi vào ghế phó lái, cảm giác cả người mất hết sức lực, hơi thở dồn dập, chợp mắt lấy tinh thần.
Lục Chính Phi khởi động xe, mang theo Trần Thiên Khanh rời khỏi nghĩa trang công cộng. Tất cả mọi chuyện giống như đã qua, nhưng Lục Chính Phi ngày càng lo lắng cho người bên cạnh mình, nguyên nhân là —- Trần Thiên Khanh quá bình tĩnh. Trừ ngày đầu tiên luống cuống, thậm chí hắn còn không rơi nước mắt, mặt đơ như khúc gỗ, làm người khác không đoán ra suy nghĩ của hắn.
Hơn nữa tinh thần của hắn càng khiến người khác lo lắng, Lục Chính Phi càng không biết an ủi hắn thế nào.
Khóc là một cách để giải tỏa bi thương, nhưng khi người ta quá khổ sở, thì muốn khóc cũng không khóc được nữa.
Lục Chính Phi chưa bao giờ trải qua cảm giác này nên đối mặt với phản ứng của Trần Thiên Khanh, gã căn bản không thể đoán được suy nghĩ lúc này của hắn.
Tang lễ hoàn tất, ngay lập tức phải bắt đầu xử lý những chuyện khác.
Về chuyện bồi thường từ gia đình người gây tai nạn, Trần Thiên Khanh không lo lắng chút nào, hắn biết loại chuyện này, Lục Chính Phi ra mặt sẽ giải quyết cực kỳ tốt.
Quả nhiên, sau ngày hạ táng Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương, Lục Chính Phi đưa tiền bồi thường cho Trần Thiên Khanh.
Tám mươi vạn, hai mạng người, thậm chí còn không bằng tiền tiêu vặt Lục Chính Phi cho hắn, hắn cầm tiền cũng thấy thật châm chọc.
Tám mươi vạn không đáng là gì với Trần Thiên Khanh, nhưng với một gia đình thông thường, cũng rất có lực hấp dẫn.
Khi Trần Thiên Khanh chuẩn bị hành lý xong, sắp sửa về thành phố A, thì Trần Thanh Ngọc tìm hắn.
Trần Thanh Ngọc mua ít hoa quả, một mình đi tới nhà hắn.
Trần Thiên Khanh mặt lạnh nhìn bà ta, tất cả đều thể hiện được ý tứ châm biếm.
Trần Thanh Ngọc bị hắn trừng mắt nhìn có chút chột dạ, nhưng bà ta liếc Lục Chính Phi một cái, có thêm dũng khí nói: “Thiên Khanh, trước khi ba con mất, đã nói chuyện xong với cô, muốn đem phòng kia… bán cho cô.”
Nói xong, bà ta lấy từ đâu ra một bản hợp đồng, mặt trên có chữ ký của Trần Thanh Dương.
Trần Thiên Khanh nhận lấy nhìn lướt qua, nâng mắt nhìn: “Cô muốn căn phòng kia?”
Trần Thanh Ngọc trả lời: “Cũng không phải cô muốn chiếm lợi từ con, Thiên Khanh, cô là một người phụ nữ mang theo Tiểu Tuệ đúng là không có cách nào… Con xem cha của con cũng đi rồi, con liền hoàn thành tâm nguyện của anh ấy đi.”
Trần Thiên Khanh nhìn bà ta, bỗng nhiên cảm thấy, Trần Thiên Khanh đời trước bị hắn giam giữ, không nhìn thấy vẻ này của Trần Thanh Ngọc có lẽ cũng là chuyện tốt. Bởi vì cho đến chết, cậu đều nghĩ cả gia đình cậu đều yêu thương người thân của mình.
Trần Thiên Khanh nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Trần Thanh Ngọc thở dài, nhìn Lục Chính Phi không nói lời nào ngồi cạnh Trần Thiên Khanh: “Cha mẹ con mất rồi, cũng không biết chuyện con với tiểu Lục đi?”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Cô biết?”
Trần Thanh Ngọc nói tiếp: “Loại chuyện đàn ông yêu đàn ông, người cô như ta cũng không muốn nói gì, nhưng nếu những người khác mà biết, sẽ nhìn con ra sao chứ? Nhìn cha mẹ con như thế nào?”
Nhưng Trần Thiên Khanh lại làm một hành động, chính là cầm bản hợp đồng Trần Thanh Ngọc đưa kia chậm chạp xé nát, vừa xé vừa nói: “Trần Thanh Ngọc, bà có thể thử, nhưng tôi cam đoan bà chắc chắn sẽ hối hận.”
Trần Thanh Ngọc bị khí thế của hắn dọa cho mặt mày trắng bệch, bà ta nói: “Con xé đi, đây mới là bản sao thôi!”
Trần Thiên Khanh không muốn phí sức ở đây, nói: “Lục Chính Phi, anh xem xét rồi làm gì thì làm.”
Ánh mắt của Lục Chính Phi nhìn về phía Trần Thanh Ngọc như nhìn một người chết.
Trần Thanh Ngọc mang theo túi, vừa mắng vừa đi ra, bà ta không ngu, nhìn Lục Chính Phi thì có vẻ không dễ động tới.
Trần Thiên Khanh quay đầu qua bảo: “Về trường đi.”
Lục Chính Phi vươn tay ôm hắn.
Bởi vì chuyện này, mà Trần Thiên Khanh tới trường muộn hơn mười ngày. Nhưng bên giáo viên hỏi rõ lí do vắng mặt của hắn xong, cực kỳ hào phóng cho thêm ngày nghỉ, nói cho hắn biết sẽ hỏi thăm sau.
Trần Thiên Khanh tới trường, để hành lý ở nhà Lục Chính Phi, sau đó mới đi tới phòng trọ.
Chúc Mậu đã đến trường hơn mười ngày, lúc trước cậu gọi điện cho Trần Thiên Khanh, tất nhiên là biết chuyện trong nhà hắn.
Khi Trần Thiên Khanh đi vào, cậu đang cho chuột nhỏ Đà Đà chơi vụn gỗ, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt không thay đổi của Trần Thiên Khanh, Chúc Mậu chào: “Thiên Khanh, cậu về rồi à?”
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng, đưa tay sờ sờ Đà Đà ngày càng béo tròn.
Chúc Mậu há miệng, muốn nói lời gì đó an ủi hắn, nhưng lời kia lên tới cửa miệng lại không nói nên lời, sau một lúc, mới nói: “Thiên Khanh, đừng quá đau lòng.”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu.
So với trước kỳ nghỉ, Trần Thiên Khanh lại gầy đi. Sắc mặt trắng không tưởng tượng nổi, mặt mày tinh xảo, quả thực giống như một con búp bê vô hồn.
Chúc Mậu nhìn Trần Thiên Khanh như vậy, cảm thấy khó chịu, cậu ôm Trần Thiên Khanh một cái thật mạnh.
Trần Thiên Khanh chầm chậm nói: “Có thể tớ sẽ không học nữa.”
Chúc Mậu giật mình: “Sao lại không đến trường nữa?”
Trần Thiên Khanh nói: “Bởi vì tớ có bệnh.”
Chúc Mậu cả kinh hỏi: “Thiên Khanh, cậu bị bệnh gì?”
Trần Thiên Khanh: “Bệnh trị không hết.” Hắn cảm thấy, hắn sắp điên rồi.
Vô số kí ức và âm thanh quấn lấy hắn, làm hắn bất an không ngủ được, bên ngoài hắn tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ là một biểu hiện giả dối, thậm chí hắn không biết khi nào mình sẽ hỏng mất.
Chúc Mậu nghe được hắn nói vậy, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ hắn bị ung thư, vội nói: “Thiên Khanh, đừng từ bỏ! Ông nội của tớ cũng bị ung thư, nhưng vẫn sống tốt được mấy năm mà!”
Trần Thiên Khanh chỉ cười ha ha: “Ngu ngốc, tớ chỉ lừa cậu thôi!” Chúc Mậu nghi ngờ nhìn hắn, cũng không tin tưởng lời này của hắn.
Trần Thiên Khanh: “Tớ quay lại để gặp cậu thôi… Một lát nữa sẽ đi, tiền thuê nhà tớ đã nộp rồi, cậu cứ an tâm mà ở, không chừng sau này tớ sẽ quay về đây.”
Chúc Mậu ngăn: “Đừng! Cậu đi rồi, tớ cũng nên quay về kí túc! Tiểu Hoa cũng không ở đây nữa… Thiên Khanh, cậu thật sự còn quay lại đây ư?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Ai mà biết được!” Hắn cũng không biết, hắn có thể quay lại cuộc sống sinh hoạt bình thường được nữa hay không?
Lục Chính Phi luôn đứng ở ngoài cửa chờ Trần Thiên Khanh: “Thiên Khanh, em thật sự không muốn học nữa?”
Trước kia là Lục Chính Phi giam không cho Trần Thiên Khanh đến trường, bây giờ lại biến thành gã mong muốn Trần Thiên Khanh đi học.
Trần Thiên Khanh trả lời: “Không muốn.” Không có gì tốt, cho tới lúc này hắn cũng không phải “Trần Thiên Khanh chân chính”, cũng sẽ không trở thành “Trần Thiên Khanh” được. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ bắt chước cậu một cách sứt sẹo.
Lục Chính Phi nói: “Để anh nhờ người làm thủ tục tạm thời nghỉ học cho em… Em muốn nghỉ đến lúc nào thì….” Câu nói sau hắn chưa nói hết nhưng hai người đều hiểu ý tứ trong đó.
Trần Thiên Khanh gọi: “Nhanh lên”. Dựa theo kế hoạch của hắn, vốn nên đáp ứng đề nghị của Hàn Hoài Vân, chính là sau cái chết của Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương, hắn quyết định cứ thuận theo tự nhiên đi.
Cho dù là Lục Chính Phi cũng được, cho dù Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương đều đã mất cũng được, hay là tương lai hắn đi theo quỹ đạo vốn có của số phận cũng được, hắn chỉ nhất nhất mà tiếp nhận.
Bởi vì những thứ này, đều là những gì hắn nên nhận.
Sống lại, có lẽ không có nghĩa là thay đổi, mà chính là, muốn hắn chịu mọi cực khổ, từ đầu đến cuối chỉ có thể chấp nhận.
…
Trở lại nhà Lục Chính Phi, Tiểu Hoa không biết từ đâu chui ra, Trần Thiên Khanh nhìn mèo nhỏ kêu meo meo quấn bên chân của hắn, trong ánh mắt là một loại hờ hững khiến người ta hoảng hốt.
Thật giống như sinh mệnh nhỏ vô cùng đáng yêu trước mặt cũng không có cách nào tạo ra hứng thú cho hắn, cho dù đáng yêu đến đâu đi chăng nữa, cũng không liên quan tới hắn.
Đây là cảm giác như ngăn cách hắn với toàn bộ thế giới này.
Lục Chính Phi nói: “Tiểu Hoa lớn thật nhanh.”
Trần Thiên Khanh bình tĩnh nhìn gã một cái, ánh mắt kia làm lưng của Lục Chính Phi chợt lạnh —- cho đến lúc này, rốt cuộc gã cũng nhận ra, bệnh tình của Trần Thiên Khanh đã nghiêm trọng tới mức không đợi được nữa rồi.
Bởi vì đôi mắt vốn nên tràn đầy sức sống kia, lại là một mảnh tịch mịch làm người ta không thể xem nhẹ, rõ ràng hắn đang nhìn gã, lại khiến gã cảm thấy, ánh mắt kia đã mở thật lớn, tán loạn không còn biết phương hướng nữa rồi.
Lục Chính Phi biết không thể tiếp tục kéo dài: “Thiên Khanh, chúng ta lập tức đi gặp bác sĩ.”
Trần Thiên Khanh nghiêng đầu sang chỗ khác, một câu cũng không nói, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền.
|
58: Ra nước ngoài
Trần Thiên Khanh nhìn tấm gương trước mặt.
Người trong gương, đang mỉm cười nhìn hắn, vẫy tay với hắn, há miệng nói với hắn. Khuôn mặt người ấy anh tuấn, mặc quần áo ngủ trắng tinh, tóc để dài, thả hỗn độn trên bả vai.
Một giọng nói từ xa vọng tới, giọng nói kia nhẹ nhàng, tự nhiên, nhu hòa, giống như tiếng ca của thiên sứ trong những câu chuyện đồng thoại. Tất cả đều tốt đẹp đến vậy, cho đến khi Trần Thiên Khanh dùng ngón tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo.
Ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào mặt gương, mặt gương trơn sáng bóng ấy liền vỡ ra từng mảnh, từ khe nứt chảy ra máu đỏ tươi mùi nồng đậm.
“Trần Thiên Khanh” trong gương lộ ra nụ cười xinh đẹp, da tay của cậu bị nứt toạc, nhưng ánh mắt lại sáng như sao, cậu nói với Trần Thiên Khanh: “Tôi chết, chính là sự trả thù tốt nhất với anh.”
Trần Thiên Khanh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Lúc này mới là ba giờ sáng, Lục Chính Phi nằm ngay bên cạnh, đang nhắm mắt ngủ thật say.
Hắn vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn chằm chằm một chỗ không xa mà thở dài nhẹ nhàng.
Có một vài chuyện, cho dù không thể hiện ra, cũng đã trở thành tâm bệnh.
Từ sau khi trở lại trường học, Trần Thiên Khanh vẫn luôn ngủ không được an ổn. Hôm nay cũng thế, hắn nâng tay lên che mắt mình, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt.
Đến khi trời sáng, Lục Chính Phi mới phát hiện cả đêm qua Trần Thiên Khanh mất ngủ.
Gã biết Trần Thiên Khanh ngủ không tốt, nhưng không nghĩ tới lại đến nông nỗi mất ngủ hằng đêm như thế này.
Hai ngày trước, nhận giới thiệu của Từ Thiếu Nhân, Lục Chính Phi tìm đến một nhà tâm lý học chuyên điều trị các bệnh về tinh thần, vé máy bay đã đặt sẵn là xế chiều hôm nay.
Lục Chính Phi hỏi: “Thiên Khanh, em lại mất ngủ sao?”
Vẻ mặt của Trần Thiên Khanh nhợt nhạt mang đôi mắt thâm quầng đáp: “Ừ, gặp ác mộng.”
Lục Chính Phi: “Em mơ thấy gì?”
Trần Thiên Khanh nói: “Tôi mơ thấy Trần Thiên Khanh, em ấy nói em ấy hận tôi.” —- Hắn cứ như vậy dùng biểu tình lạnh nhạt tựa như không liên quan tới mình mà nói, đem bí mật vốn nên giữ cả đời mà nói ra.
Phản ứng Lục Chính Phi có chút kỳ quái, gã không hỏi vì sao hắn nói như vậy mà chỉ an ủi: “Không ai hận em cả, Thiên Khanh, vé máy bay vào buổi chiều, em có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?”
Trần Thiên Khanh ngồi xuống, lắc đầu.
Lục Chính Phi thấy thế cũng không khuyên nữa, đành đi ra ngoài mang một cốc sữa vào, đưa tới trước mặt Trần Thiên Khanh: “Uống chút đi, vẫn còn nóng.”
Trần Thiên Khanh nhận lấy, chậm chạp uống hết cốc sữa.
Hầu hết mọi người đều không chịu được chứng bệnh mất ngủ. Loại bệnh này khiến người ta mệt mỏi tới cực điểm, nhắm mắt lại đều nhìn thấy những hình ảnh vụn vặt cùng âm thanh chói tai, khiến người ta phát điên. Một ngày cũng được, hai ngày cũng được, càng ngày càng kéo dài, cho dù có là người sắt thì tinh thần cũng sẽ hỏng mất. Trần Thiên Khanh không phải là người sắt, nên hắn chịu đựng nhẫn nhịn đến lúc này, đã cạn kiệt sức lực.
Một ngày chỉ ngủ được vài chục phút, vài chục phút này còn bị ác mộng đeo bám, tinh thần của Trần Thiên Khanh càng xuống dốc, Lục Chính Phi đều nhìn thấy được, để ở trong lòng, gã hỏi ý kiến của Từ Thiếu Nhân xong, quyết định cho thuốc ngủ vào trong sữa của Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh sẽ không tự mình sử dụng thuốc ngủ, bởi vì hắn nhìn ra, những tra tấn này hắn xứng đáng phải chịu. “Trần Thiên Khanh năm đó” cũng bị mắc bệnh trầm cảm, chỉ sợ cậu lúc ấy cũng đau khổ thế này.
Trần Thiên Khanh không cần, Lục Chính Phi lại không muốn hắn chịu tra tấn, gã nhìn Trần Thiên Khanh uống hết sữa, sau đó nhắm mắt lại, hô hấp đều đều.
Trần Thiên Khanh có vẻ mặt trầm tĩnh đến vậy, lâu lắm rồi Lục Chính Phi chưa nhìn thấy.
Thời gian gần đây, Trần Thiên Khanh gần như trở thành một người trưởng thành già dặn hơn, ngôn ngữ lời nói biểu hiện đều là cao ngạo lạnh lùng không thể xâm phạm, thậm chí trong ánh mắt của hắn, mang theo rất nhiều biểu tình phức tạp.
Ban đầu Lục Chính Phi còn tưởng hắn đã thông suốt, sau đó mới nhận ra, Trần Thiên Khanh không chỉ không nghĩ thông, mà ngược lại còn càng nghiêm trọng. Hơn nữa sống chết cũng không chịu tới bệnh viện.
Lục Chính Phi vươn ngón tay, chậm rãi chạm vào trán hắn, sau đó từng chút từng chút đi xuống, lướt qua đôi môi có hình dáng xinh đẹp nhưng không có sắc đỏ, lướt qua hầu kết hơi nhô ra ở cổ, lướt qua vị trí xương quai xanh, sau đó đặt tay lên trên ngực Trần Thiên Khanh.
Trái tim hắn đập nhẹ nhàng, khiến gã biết người mang thần sắc tiều tụy trước mặt vẫn còn sống, Lục Chính Phi say mê nhìn Trần Thiên Khanh, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi hắn.
Trần Thiên Khanh vẫn như trước không nhúc nhích, bộ dáng như mỹ nhân ngủ say bị vướng lời nguyền trong câu chuyện cổ tích.
Không có thêm hành động vượt mức nào nữa, Lục Chính Phi hôn một cái rồi dừng lại, sau đó đứng dậy đi vào phòng sách lấy công văn trên bàn máy tính, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường của Trần Thiên Khanh, bắt đầu xử lý những công vụ chồng chất như núi.
Trần Thiên Khanh nhờ tác dụng của thuốc mà chìm vào giấc ngủ nhưng hắn lại bị cảnh tượng trong mơ quấy nhiễu, hắn cảm thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, cả người đau đớn, nhất là mắt, làm đầu hắn có chút choáng váng.
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, cô ta nói: “Cần gì phải chữa trị, Lục Chính Phi không phải mong tiểu tâm can của anh ấy bị mù sẽ không chạy trốn được hay sao, anh ấy đã làm gì sao tôi không biết chứ?”
Một giọng nói của người đàn ông có chút mơ hồ, cụ thể nói gì thì không nghe rõ ràng lắm.
Sau đó, người phụ nữ kia cười, cô ta nói tiếp: “Lục Chính Phi còn cố ý chào đón tôi như thế, loại chuyện này, cần anh ấy chào hỏi sao?”
Sau đó vang lên tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, hai người kia đi xa dần.
Thân thể Trần Thiên Khanh nháy mặt lạnh lẽo dần, cả người như bị cho vào hầm băng, rét lạnh khiến hắn không nói nên lời, bên tai không ngừng phảng phất lời nói vừa rồi của người phụ nữ kia.
Đây không phải của hắn… Đây là những gì “Trần Thiên Khanh chân chính” đã trải qua.
Trần Thiên Khanh giãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng thân thể hắn quá nặng nề, căn bản không khống chế được, vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục bị hút vào những cảnh trong mơ.
Trần Thiên Khanh sở dĩ không dám ngủ, nguyên nhân chính, bởi vì hắn không ngừng nằm mơ. Những giấc mơ đó không thuộc về hắn, cảnh trong mơ không phải hắn, như đèn kéo quân từ từ hiện lên, lấy tư thế mãnh liệt nhất, để hắn nhìn thấy hắn đã làm gì cậu, nhìn rõ rành mạch.
Trần Thiên Khanh lần thứ hai tỉnh dậy, hắn và Lục Chính Phi đã ngồi trên xe ra sân bay.
Hai người ngồi ở ghế sau, hắn còn được Lục Chính Phi ôm vào lòng, trên người đắp một tấm thảm.
Lục Chính Phi thấy hắn tỉnh lại liền nói: “Thiên Khanh, em tỉnh?”
Trần Thiên Khanh mấp máy môi, hỏi: “Anh cho gì vào trong sữa?”
Lục Chính Phi trả lời: “Thuốc ngủ…. Bác sĩ nói nếu em tiếp tục bị mất ngủ thì sẽ không chịu được.”
Trần Thiên Khanh cúi đầu xuống, mái tóc vì mới rời giường mà có chút rối loạn, hắn liếc Lục Chính Phi một cái, cuối cùng cũng không nói gì.
Tuy gặp rất nhiều giấc mộng kỳ kỳ quái quái, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn vẫn cảm thấy cơ thể vốn căng thẳng lại có cảm giác được thả lỏng một chút.
Lục Chính Phi lấy hộp giữ ấm đưa cho Trần Thiên Khanh: “Dì Triệu ninh cháo cho em ăn sáng, em ăn một chút đi.”
Tuy Trần Thiên Khanh không đói, nhưng hắn biết không ăn gì thì không được, nhận lấy hộp cháo, cầm thìa, bắt đầu ăn. Cháo ninh sền sệt, bên trong còn có cả tôm và rau dưa, quả đúng là sở trường nấu bữa sáng của dì Triệu, ăn ngon miệng, Trần Thiên Khanh ăn được một nửa, liền thấy no.
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, em ăn nốt cháo đi.” Trần Thiên Khanh chỉ khẽ lắc đầu.
Lục Chính Phi thở dài, nhận lấy hộp cháo, để sang bên cạnh.
Hơn mười mấy phút sau, xe cũng chạy tới sân bay, Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh xuống xe.
Tết âm lịch đã qua hơn mấy chục ngày, gần đây không có mưa, nhiệt độ cũng ấm lên. Nhưng Lục Chính Phi vẫn cứng rắn mặc thêm áo khoác cho Trần Thiên Khanh, gã nghĩ tới trong xe có điều hòa nên chưa mặc, nhưng ra ngoài thì phải mặc vào cho hắn.
Rạng sáng ở thành phố A, hai người cũng tới nơi cần đến, nước Z.
Mẹ Lục Chính Phi —- Hoàng Ngọc Bình hầu hết thế lực đều ở nước ngoài, mà cha Lục Chính Phi — Lục Trọng Kiền thì chủ yếu ở trong nước, đám cưới của hai người họ có chút giống như đám cưới thương nghiệp mạnh mẽ cùng liên hợp lại —- nhưng đáng mừng là, giữa hai người họ có tình cảm, tình cảm rất sâu, kết hôn xong, cũng không xảy ra chuyện lớn nào.
Nước Z có thể nói là nơi gia đình Hoàng Ngọc Bình cắm rễ, Lục Chính Phi mang Trần Thiên Khanh tới đây, cũng thấy có chút lo lắng. Nhưng quan trọng hơn, Từ Thiếu Nhân nói cho gã biết, anh ta quen biết, mà còn cực kì tín nhiệm một nhà trị liệu tâm lý, ở nước Z.
Bệnh viện điều trị về tâm thần không giống những bệnh viện thông thường, tốt xấu gì đều thể hiện ra bên ngoài. Điều trị tâm lý này có chút huyền diệu không thể giải thích được, chỉ có thể thận trọng bắt đầu, một khi xảy ra vấn đề, gần như rất khó có thể cứu vãn.
Lục Chính Phi nhớ rõ, khi gã mới mười mấy tuổi, có quen biết một người bạn bị trầm cảm, được cha mẹ đưa tới một người điều trị tâm lý cực kỳ đáng tin ở nước ngoài, một năm sau thì được chữa trị tốt. Kết quả ngày cậu ta về nước, trực tiếp đánh chết cha mình.
Sau đó mới điều tra ra mới biết, cậu bạn này trong lúc điều trị đã bị ngược đãi nghiêm trọng.
Lục Chính Phi tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống đó xảy ra, gã không có cách nào luôn luôn ở bên cạnh Trần Thiên Khanh, cho nên chỉ cố hết sức chọn phương pháp có thể yên tâm nhất, đảm bảo việc điều trị của Trần Thiên Khanh hiệu quả.
Đường nhiên, chuyện quan trọng nhất bây giờ, chính là gạt được mẹ gã đã.
May mắn là thời gian năm mới này, Hoàng Ngọc Bình và Lục Trọng Kiền đều ở trong nước, không thể nào theo dõi gã. Nhưng cho dù như vậy Lục Chính Phi cũng không dám khẳng định cha mẹ mình có biết gã đang làm gì hay không.
Mới tháng hai bên nước Z vẫn còn lạnh, xuống máy bay, Lục Chính Phi bọc Trần Thiên Khanh thật kín kẽ, cho đến khi hai người đón được xe, lên trên xe, mới cho phép Trần Thiên Khanh cởi áo khoác ngoài.
Trần Thiên Khanh nói: “Tôi có yếu đến vậy đâu.”
Lục Chính Phi nhân cơ hội sờ soạng hắn một lượt, nói: “Em nhìn lại mình xem, mặt lạnh băng, còn không mặc cẩn thận.”
Trần Thiên Khanh trừng mắt nhìn gã, bên ngoài gió lớn, không đeo khẩu trang, ai từ sân bay đi ra mặt đều sẽ lạnh. Tiểu xảo này của Lục Chính Phi sao hắn không nhìn ra cơ chứ? Đơn giản chỉ là tìm cớ để ăn đậu hũ.
Lúc này lái xe nước Z mở miệng hỏi: “Lục thiếu gia, muốn đi đâu?”
Lục Chính Phi dùng ngôn ngữ nước Z trả lời anh ta: “Tới biệt thự cũ đi.”
|
59: Chúc em hạnh phúc
Ngày thứ hai sau khi tới nước Z, Lục Chính Phi liền bố trí dẫn Trần Thiên Khanh đi kiểm tra tâm lý toàn diện.
Đối mặt với bác sĩ tâm lý và một số thí nghiệm tâm lý chuyên nghiệp, Trần Thiên Khanh rất phối hợp.
Là người nhà đi cùng, Lục Chính Phi cũng bị hỏi một ít vấn đề của Trần Thiên Khanh.
Dựa theo quan sát Trần Thiên Khanh của Từ Thiếu Nhân, cùng với miêu tả của Lục Chính Phi về một ít tình huống, Từ Thiếu Nhân suy đoán Trần Thiên Khanh không phải nhân cách chủ của thân thể này. Tình hình chung thường là nhân cách phân liệt đều gây mất trí nhớ và một loạt di chứng, thế nhưng trong miêu tả của Lục Chính Phi thì Trần Thiên Khanh không xảy ra tình huống này.
Sau khi có kết quả chẩn đoán, suy đoán của Từ Thiếu Nhân xuất hiện sai lầm, Trần Thiên Khanh không phải bị nhân cách phân liệt, mà là mắc phải chứng trở ngại uất ức —- tên thường gọi là, chứng uất ức.
Chứng uất ức có thể nói là một loại bệnh thông thường hay xuất hiện trong mắt các chuyên gia. Nó còn chưa rõ nguồn gốc, nhưng đến lúc bệnh trở nên nghiêm trọng, sẽ xuất hiện ảo giác hoặc xuất hiện tình trạng vọng tưởng như Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh vô cùng bình tĩnh nhận kết quả này.
Hắn sớm đã manh nha phát hiện trạng thái tinh thần của bản thân không ổn, nhưng vẫn luôn chịu đựng, cho đến tận khi Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương chết đi, mới khiến hắn không có cách nào không chế được tư tưởng của bản thân.
Bác sĩ kê một số thuốc thường dùng đưa cho Lục Chính Phi, sau đó đưa thêm một số lời khuyên cho Trần Thiên Khanh.
Đối với nhiều người không biết mà nói, chứng uất ức là chứng bệnh đến nhanh đi nhanh, với một người bình thường, làm gì có nhiều chuyện bi thương, chỉ cần suy nghĩ tích cực một chút, chắc chắn sẽ khỏi.
Trên thực tế thì không phải như vậy, chỉ có người mắc phải bệnh này mới hiểu được, đó là một loại cảm giác tuyệt vọng như thế nào. Giống như một người mang theo vui vẻ, điều ấy khiến người đó hạnh phúc khoái hoạt, nhưng khi không có vui vẻ, chỉ một mình người đó, những tình cảm tích cực, như bị một hố đen hút đi hoàn toàn, khiến những xúc cảm cứ cuồn cuộn không ngừng rời khỏi thân thể người đó vậy.
Cực kỳ may mắn là kết quả chẩn đoán bệnh lần này, chứng uất ức của Trần Thiên Khanh không có khuynh hướng tự tổn thương bản thân. Ít nhất trong thí nghiệm, cùng ý kiến của Lục Chính Phi, cũng không xuất hiện qua.
Bác sĩ đưa ra kết luận trước mắt là, bệnh trầm cảm giai đoạn giữa, có ảo giác, nghe được những tình huống không có thật, và mất ngủ, có thể dùng thuốc và điều trị tâm lý.
Thế nhưng những loại thuốc về mặt tinh thần thường có tính ỷ lại, Trần Thiên Khanh hỏi kĩ về tác dụng phụ của thuốc mới đưa ra yêu cầu với Lục Chính Phi —- hắn sẽ không uống thuốc, mà chỉ chấp nhận điều trị tâm lý.
Lục Chính Phi muốn khuyên nhủ Trần Thiên Khanh, nhưng khi nhìn đến ánh mắt cố chấp của hắn thì lại trầm mặc.
Hai người ở phương diện này quả thật ăn ý tới dọa người, có đôi khi chỉ bằng một ánh mắt của Trần Thiên Khanh, gã có thể hiểu được người trước mắt đang suy nghĩ điều gì.
Lục Chính Phi muốn khuyên nhưng nói không nên lời, vẫn là Trần Thiên Khanh vỗ vỗ bả vai gã: “Yên tâm đi, thân thể của tôi, tôi hiểu rất rõ ràng.”
Lục Chính Phi nhìn hắn rồi cũng đồng ý, sở dĩ gã đồng ý, nguyên nhân lớn nhất bởi vì Trần Thiên Khanh bây giờ không có khuynh hướng bỏ mặc bản thân, gã cũng biết nếu dùng thuốc sẽ gây phụ thuộc vào thuốc, thậm chí còn gây ra gánh nặng cho cơ thể, cho nên suy trên xét dưới, gã mới đồng ý với lời đề nghị của Trần Thiên Khanh.
Đường phố nước Z rất sạch sẽ, hai người cùng nhau một trước một sau về nhà.
Sau thời gian sắp xếp điều trị tâm lý, Lục Chính Phi dẫn Trần Thiên Khanh tới một nhà hàng ăn cơm, sau đó gã để lái xe quay về biệt thự trước, còn mình và Trần Thiên Khanh cùng đi bộ về.
Biệt thự ở nước Z là quà sinh nhật mà mẹ Lục tặng Lục Chính Phi năm gã hai mươi tuổi, ở đời trước, “Trần Thiên Khanh” cũng từng tới nơi này.
Chẳng qua sau một trận hỏa hoạn, thì biệt thự này đã bị thiêu rụi. Mà “Trần Thiên Khanh chân chính” cũng bị mất đi đôi mắt xinh đẹp khiến Lục Chính Phi mê muội sau trận hỏa hoạn này.
Cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, đầu xuân cây cối bắt đầu đâm chồi, Trần Thiên Khanh đang đi đằng trước, bỗng nhiên xoay người lại vươn tay ra với Lục Chính Phi phía sau mình.
Lục Chính Phi sửng sốt lập tức nắm lấy tay hắn. Đây là đôi tay của một người biểu diễn dương cầm, ngón tay thon dài, xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại, vừa chạm vào liền biết chủ nhân của nó chưa từng làm qua những việc nặng nhọc, điều duy nhất không tốt đẹp chính là đôi tay này rất lạnh, không có độ ấm.
Trần Thiên Khanh nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục bước về phía trước, tay hắn bị Lục Chính Phi nắm, giống như quay lại thời gian đời trước, chỉ là, người phía sau, hiển nhiên không phải Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi được Trần Thiên Khanh dắt đi, có chút mừng rỡ, gã nắm chặt lấy bàn tay ấy, tựa như nắm lấy một con diều giấy. Sợ mình dùng sức, thì diều sẽ từ trên trời rơi xuống, lại sợ nếu mình cầm quá nhẹ, diều sẽ bay đi càng cao càng xa, không để lại dấu vết nào.
Trần Thiên Khanh hỏi: “Lục Chính Phi, người anh thích là Trần Thiên Khanh đúng không?”
Lục Chính Phi đáp: “Nếu em không tên là Trần Thiên Khanh, anh cũng sẽ thích em.” Trả lời câu hỏi là giọng nói của tuổi trẻ, sung sướng, chưa bao giờ mất đi hy vọng.
Trần Thiên Khanh khẽ cười: “Vậy người anh thích là tôi hiện tại hay là thích tôi của trước kia hơn?”
Lục Chính Phi trả lời: “Anh đều thích.”
Đáp án khôn khéo cỡ nào, Trần Thiên Khanh quay đầu lại, nhìn gã: “Vì sao trước kia anh lại đánh gãy chân tôi, còn bây giờ thì đối xử tốt với tôi như vậy?”
Lục Chính Phi nói: “Bởi vì anh sợ hãi, sợ em bỏ anh mà đi.” Mà bây giờ —– anh biết em sẽ không rời xa anh.
Ý cười trên mặt Trần Thiên Khanh nhạt dần: “Thật không?”
Lục Chính Phi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Trần Thiên Khanh nghĩ, nếu lúc trước, hắn không thương yêu “Trần Thiên Khanh kia”, thì kết cục giữa hai người, sẽ tốt hơn rất nhiều…
Sân trong biệt thự có trồng anh đào.
Lúc này những bông hoa màu hồng nhạt đã nở đầy cành, một ngọn gió ngẫu nhiên đi qua, những bông hoa ấy cũng rơi xuống rơi đầy đất, hơn nữa khuôn viên của biệt thự rất độc đáo, quả thật giống như tòa thành trong mơ.
Nhưng sau khi phát sinh tai nạn, Trần Thiên Khanh không còn ở đây nữa, mặc dù sau đó cũng có lúc hắn đến nước Z, thậm chí biệt thự này còn được trang trí lại lần thứ hai, mà trang trí càng đẹp so với hiện tại, nhưng hắn không còntrở lại nơi này nữa. Bởi vì biệt thự này vĩnh viễn cướp đi đôi mắt của người hắn yêu, để lại cho hắn, một ký ức ác mộng.
Lục Chính Phi đi vào trong nhà.
Trần Thiên Khanh đứng bên ngoài nhìn cây anh đào, trong sân còn có xích đu không ai ngồi, hắn đứng lại một lúc lâu, ngồi xuống chỗ này.
Không lâu lắm, Lục Chính Phi từ bên trong đi ra, trong tay còn mang theo bánh ngọt, gã đưa một cái cho Trần Thiên Khanh, nói: “Đầu bếp vừa nướng xong, em nếm thử.”
“Trần Thiên Khanh năm đó” không thích ăn đồ ngọt, cho nên Lục Chính Phi cũng không ăn, có điều hiện tại ở cùng một chỗ đều là hai người thích ăn đồ ngọt.
Trần Thiên Khanh dùng muỗng xúc một miếng, đưa vào miệng.
Bởi vì vừa nướng xong, muỗng xúc vào sẽ thấy socola chảy ra, cho vào miệng vẫn còn hơi nóng. Trần Thiên Khanh nuốt một miếng.
Lục Chính Phi ăn rất vui vẻ, gã ngồi bên cạnh Trần Thiên Khanh, cúi đầu ăn một miếng lại một miếng, giống như một đứa trẻ lâu ngày không được ăn đồ ngọt, ăn đến khóe miệng còn dính socola đen đen.
Trần Thiên Khanh nhìn chằm chằm Lục Chính Phi một lát, lại có chút sững sờ.
Lục Chính Phi nói:”Thiên Khanh, ngày mai anh sẽ tới chỗ mẹ anh để thưa một tiếng, ngày kia trở về cùng em đi bệnh viện.”
Trần Thiên Khanh biết gã phải đi làm gì, thậm chí hắn còn biết, giờ phút này Hoàng Ngọc Bình cũng biết chuyện của hắn.
Chính là lần này, Lục Chính Phi rốt cuộc không tìm được cái cớ nào để giải thích.
Nếu chỉ là vui đùa trong chốc lát, thì tại sao lại phải bôn ba ngàn dặm dẫn người ta đi chữa bệnh. Ánh mắt của Trần Thiên Khanh nhìn về phía Lục Chính Phi mang theo một chút thương hại —- bởi vì Lục Chính Phi, có lẽ sẽ không về được nữa.
Hoặc là mấy năm sau, bọn họ mới gặp lại nhau.
Hương vị của socola có chút đắng, Trần Thiên Khanh ăn bánh ngọt xong, cầm lấy khăn tay lau miệng.
Lục Chính Phi hỏi: “Em có ăn thêm một cái nữa không?”
Trần Thiên Khanh lắc đầu.
Lục Chính Phi nói: “Vậy anh ăn thêm cái nữa.”
Trần Thiên Khanh nở nụ cười: “Ăn đi.” Dù sao, chúng ta cũng sắp chia xa.
Lục Chính Phi cầm lấy một cái bánh nữa, tiếp tục ăn, trên mặt cái bánh phủ đầy đường trắng, mùi vị càng ngọt hơn một chút.
Trần Thiên Khanh dựa vào xích đu. dùng chân chậm rãi đẩy, một cánh hoa anh đào rơi trên tóc của Lục Chính Phi, Trần Thiên Khanh vươn tay gỡ nó ra, sau đó nhẹ nhàng thổi một cái.
Lục Chính Phi hỏi: “Thiên Khanh, tâm trạng em rất tốt?”
Trần Thiên Khanh nheo mắt lại, cười: “Đúng vậy.”
Lục Chính Phi nói tiếp: “Thích ăn bánh ngọt sao? Ngày mai anh bảo người làm tiếp.”
Trần Thiên Khanh không nói chuyện mà chỉ tiếp tục cười. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho Lục Chính Phi, bởi vì hắn biết hai người sẽ tách ra, nên tâm trạng mới phá lệ mà vui sướng sao?
Lục Chính Phi vẫn còn tiếp tục nói liên miên: “Thiên Khanh, em có muốn đến trường nữa không?”
Trần Thiên Khanh đáp: “Không muốn.”
Lục Chính Phi nói: “Vậy cũng được, bác sĩ muốn em tiếp xúc nhiều người hơn, anh giúp em tìm một vài câu lạc bộ phù hợp….”
Trần Thiên Khanh từ chối: “Tôi không biết tiếng của nước Z, giao lưu với người khác như thế nào được?”
Lục Chính Phi sửng sốt, hình như gã không nghĩ tới chuyện này.
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Khi anh mang tôi tới đây, chưa từng nghĩ đến chuyện này sao?”
Lục Chính Phi đáp: “Ừm… vậy trước tiên anh tìm cho em một thầy giáo dạy tiếng nước Z, em cứ học từ từ, rồi sẽ học được thôi.”
Trần Thiên Khanh: “Không cần.” Tiếng nước Z, hắn dĩ nhiên sẽ biết, chính là hắn không muốn nói cho Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi còn muốn nói gì đó: “Thiên Khanh…..”
Trần Thiên Khanh đã đứng dậy, không để ý tới gã nữa mà đi vào trong phòng, hắn mới lên tới tầng hai chuẩn bị đi vào phòng ngủ, di động đã kêu lên.
Trên màn hình hiện lên ba chữ “Hàn Hoài Vân”.
Trần Thiên Khanh nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, vẫn nhận cuộc gọi: “Alo, có việc gì sao?”
Thanh âm nhẹ nhàng của Hàn Hoài Vân vang lên: “Cậu Trần sao? Tôi là Hàn Hoài Vân. Ngày mai tôi muốn nói chuyện với cậu một chút? Có được không?”
Trần Thiên Khanh đương nhiên đáp “Được”.
Hàn Hoài Vân dặn:”Mong cậu không nói chuyện này cho cậu Lục.”
Trần Thiên Khanh nhìn từ cửa sổ xuống, Lục Chính Phi đang ngồi trên xích đu: “Không thành vấn đề.”
|