Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
|
|
60: Bóng hình trong cơn mưa
Lục Chính nằm mơ cũng không nghĩ tới, cảnh gã cùng Trần Thiên Khanh ở trong sân cùng ăn bánh ngọt kia, lại là lần gặp cuối cùng trong vài năm sắp tới.
Ba năm ly biệt, hình ảnh rõ ràng nhất trong đầu Lục Chính Phi chính là cảnh Trần Thiên Khanh ngồi trên xích đu trầm mặc nhìn phía trước, hoa anh đào nhẹ nhàng từ trên cây rơi xuống, dừng trên tóc của gã, hắn vươn tay ra, nắm lấy cánh hoa, nhẹ nhàng thổi xuống.
Có một số chuyện, bạn cho rằng sẽ không xảy ra, nhưng nó lại im hơi lặng tiếng tiến triển theo đúng quỹ đạo của nó.
Liễu Hoa Mai không chết trên đường đi gặp Trần Thiên Khanh, mà chết trên đường đi tiễn hắn. Lục Chính Phi không phải vì mạnh mẽ công khai chuyện tình cảm với gia đình rồi bị nhốt, mà bởi vì chuyện của gã với Trần Thiên Khanh bị phát hiện, vẫn bị nhốt ba nắm.
Trần Thiên Khanh ngồi bên cửa sổ trong phòng, nhìn Lục Chính Phi lên chiếc xe Hoàng Ngọc Bình cử tới đón, sau đó giọng nói của Hàn Hoài Vân phát ra sau lưng hắn, y nói: “Cậu Trần, cậu khỏe chứ, tôi là Hàn Hoài Vân.”
Trần Thiên Khanh quay đầu lại, nhìn y: “Xin chào.”
Năm đó “Trần Thiên Khanh thực sự” làm những gì, Trần Thiên Khanh cực kỳ rõ ràng, bởi vì ba năm sau hắn điều tra toàn bộ lại những chuyện cậu từng làm.
Nói dễ hiểu là, “Trần Thiên Khanh chân chính” từng muốn, chẳng qua là một cuộc sống bình thường. Tìm được một công việc tốt, có một người bạn gái, sinh con, sau đó chậm rãi già đi.
Hàn Hoài Vân hỏi: “Cậu đồng ý với đề nghị của tôi sao?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Phải.”
Hàn Hoài Vân đưa ra điều kiện với hắn giống như với khi y tìm “Trần Thiên Khanh” nói chuyện, nội dung không khác nhau là mấy, khái quát chính là —– cho Trần Thiên Khanh một số tiền, để hắn yên tâm điều trị tâm lý, thậm chí còn làm cả thủ tục nhập học cho hắn ở nước ngoài.
Trần Thiên Khanh mặc áo lông cao cổ màu trắng, trong tay cầm muỗng khuấy tách cà phê trước mặt: “Tôi muốn về nước.”
Hàn Hoài Vân không có lý do gì để từ chối. Lục Chính Phi làm ra chuyện này đã rất rõ ràng, gia tộc của gã chắc chắn không cho phép gã làm những chuyện như thế này, chơi đùa với đàn ông cùng yêu đàn ông, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Trần Thiên Khanh biết Hàn Hoài Vân sẽ đồng ý, hắn mông lung nhìn ra sân biệt thự ngoài cửa sổ, nơi đó ánh nắng tươi sáng, đúng vào cảnh xuân.
Ngày hôm sau, Trần Thiên Khanh về nước.
Đối với Trần Thiên Khanh bây giờ mà nói, chuyện đáng sợ nhất, là hắn không có mục đích. Hắn căn bản không biết mình muốn làm gì, thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa sống lại của mình —- đương nhiên, nếu để hắn chịu đựng tất cả khổ sở là một ý nghĩa.
Hàn Hoài Vân đại diện cho ý kiến của Lục Trọng Kiền, cho nên y rất hào phóng cho Trần Thiên Khanh một số tiền lớn, so với giao hẹn ban đầu còn hơn rất nhiều.
Hàn Hoài Vân thậm chí còn thay mặt Lục Trọng Kiền cảm thấy áy náy với hắn. Trần Thiên Khanh nghe câu được câu không, cho đến khi y nói xong mọi chuyện, lúc chuẩn bị đi, y mới hỏi hắn một câu: “Cậu không quan tâm Lục Chính Phi sẽ thế nào sao?”
Trần Thiên Khanh nâng mắt nhìn qua, vẫn im lặng.
Có đôi khi trầm mặc cũng là một câu trả lời, Hàn Hoài Vân thở dài: “Ngày hôm qua cậu ấy bị cha mình đánh gãy chân.”
Trần Thiên Khanh nói: “Anh cần phải đi rồi.”
Hàn Hoài Vân cũng không nhiều lời, xoay người bước đi, lúc này y đã hoàn toàn tin tưởng, Trần Thiên Khanh thực sự không thích Lục Chính Phi.
Trần Thiên Khanh ngồi ngây ngốc trong phòng một lúc lâu, lâu đến nỗi cảm thấy xương cốt mình ẩn ẩn đau, hắn mới thay đổi tư thế ngồi.
Nếu thân thể này là của hắn, có lẽ hắn đã sớm chọn cái chết.
Đau khổ như thế nào, tuyệt vọng ra sao thì mặt trời vẫn cứ mọc lên, một ngày trải qua như thế nào thì vẫn cứ phải trôi qua.
Trần Thiên Khanh về nước cũng không liên lạc với bất kì ai, tùy tiện chọn một chân công tác văn phòng ở một công ty tư nhân. Tiền Hàn Hoài Vân đưa cho hắn, nếu không tiêu xài phung phí thì đủ cho cả đời, nhưng hắn cũng biết tình trạng trong lòng mình, nếu buồn bực cả đời người, hắn thật sự không chắc mình có thể cứ như vậy chết trong nhà hay không.
Không có bằng đại học, Trần Thiên Khanh chỉ tìm được một công việc thông thường, lương không cao lắm, nhưng rất thoải mái.
Hắn không quay lại thành phố A hay B, mà tùy ý mua vé xe lửa, đi tới một thành phố xa lạ.
Hàn Hoài Vân sắp xếp trị liệu tâm lý cho Trần Thiên Khanh mỗi tuần một lần, Hắn đi được một lần rồi không đi nữa. Bởi vì hắn không có cách nào nói ra suy nghĩ thật sự của mình, vì thế chỉ có thể trầm mặc, đối mặt với đủ loại câu hỏi ôn hòa từ vị bác sĩ tâm lý, hắn cũng chỉ im lặng ngồi một chỗ.
Công tác ở thành phố D, Trần Thiên Khanh gặp Vương Vu Lân rất nhiều lần.
Lần đầu tiên, Trần Thiên Khanh cũng không quá để ý, nhưng mà sau mấy lần tương tự, Trần Thiên Khanh mới nhận ra, loại vận mệnh này, thật sự trốn không thoát.
Vương Vu Lân đến thành phố D căn bản chỉ là trùng hợp. Em gái anh ta Vương Vu Tiểu yêu một người —- nói là yêu, nhưng càng giống như muốn mà không được, người kia là người thành phố D, cho nên Vương Vu Lân thường xuyên chạy tới đây để bắt người về, lại không nghĩ tới, có thể gặp được Trần Thiên Khanh nhiều lần ở đây.
Vương Vu Lân đã xuất ngũ, bắt đầu tiếp nhận công việc trong nhà, ngay từ đầu anh ta còn nghi ngờ Trần Thiên Khanh có phải hay không cố ý tỏ ra vô tình gặp gỡ mình, nhưng khi anh ta phát hiện Trần Thiên Khanh thường xuyên giả bộ không nhìn thấy anh ta hoặc đi đường vòng để tránh, anh ta mới nhận ra có lẽ không giống suy đoán của mình.
Nếu không phải là âm mưu thì đó là duyên phận, Vương Vu Lân biết chuyện của Lục Chính Phi, cho nên thái độ đối với Trần Thiên Khanh, có chút đồng tình.
Sau đó Trần Thiên Khanh cũng nghĩ thông suốt, nếu không có cách nào phản kháng lại vận mệnh, vậy thì cứ hưởng thụ thật tốt đi.
Vương Vu Lân rất thưởng thức Trần Thiên Khanh, anh ta cảm thấy nếu không có Lục Chính Phi, Trần Thiên Khanh có lẽ sẽ không đi tới cục diện như thế này. Người vừa thông minh vừa yên tĩnh, chắc chắn sẽ được chào đón hơn người dốt nát và huyên náo.
Kết quả là vào một ngày nào đó, Vương Vu Lân gọi một cuộc điện thoại cho Trần Thiên Khanh: “Trần Thiên Khanh, mấy hôm nay cậu cẩn thận một chút.”
Trần Thiên Khanh: “Hả?”
Vương Vu Lân nói tiếp: “Lục Chính Phi trốn khỏi nhà rồi, chắc chắn sẽ tìm tới cậu.”
Trần Thiên Khanh ngây người một lúc: “Anh ta trốn ra? Trốn thế nào được?” Lúc trước hắn dùng cứng đối cứng với người nhà, cha hắn sắp xếp vệ sĩ đi theo hắn mọi lúc mọi nơi, ngay cả đi vệ sinh cũng có người canh cửa, trốn? Mơ đẹp quá.
Vương Vu Lân nói: “Tôi cũng không biết.”
Trần Thiên Khanh cúp điện thoại, cân nhắc một hồi, mới phát hiện nếu Lục Chính Phi trốn ra được thì chỉ có một cách —- đó là phải chịu nhượng bộ. Trên thực tế, Lục Chính Phi giống tính cách của Lục Trọng Kiền, đều chấp nhất tới đáng sợ, hai cha con mà đối đầu nhau, cho dù làm bất cứ biện pháp nào thì tuyệt đối không chịu nhân nhượng nhau —- cho đến khi Lục Chính Phi thông minh hơn.
Lúc này thời gian cấm túc còn chưa được một nửa, tại sao Lục Chính Phi lại ngộ ra được cách này, Trần Thiên Khanh cảm giác hiệu ứng bươm bướm quả thật không thể giải thích nổi.
Cúp điện thoại của Vương Vu Lân không được bao lâu, thì Hàn Hoài Vân lâu rồi không liên lạc cũng gọi đến, y nói: “Cậu Trần, cậu vẫn khỏe chứ, tôi là Hàn Hoài Vân.”
Vẫn lời mở đầu như cũ, Trần Thiên Khanh hỏi: “Có việc gì thế?”
Hàn Hoài Vân nói: “Sắp tới nếu cậu Lục quay về tìm cậu, nếu cậu gặp cậu ấy, có thể gọi điện thoại báo cho tôi được không?”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Các người không có ý định phái người theo dõi tôi sao?”
Hàn Hoài Vân cười: “Cậu Trần, chúng tôi đều là những công dân tuân thủ pháp luật mà.”
Trần Thiên Khanh cũng cười, tắt điện thoại, đi vào nhà bếp.
Cá vừa mới mua, vẫn còn thở, Trần Thiên Khanh thành thạo mổ cá, sau đó chặt thành từng khối, dùng muối và ớt ướp cá.
Rau hắn mua là cải thìa, bỏ vào nước sôi chuẩn bị nấu canh.
Sinh hoạt một mình rất đơn giản, Trần Thiên Khanh cảm giác mình có thể sống tốt, tuy rằng, hắn cảm thấy linh hồn mình không biết trôi nổi tới phương nào.
Lục Chính Phi rời đi khoảng một năm, lại một mùa hè tới, Trần Thiên Khanh đã quen sống một mình, cũng như có thói quen nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, lại càng thấy sao mà lạ lẫm.
Có người sẽ hỏi, gương mặt trên người mình thì sao lại cảm thấy xa lạ được? Chính Trần Thiên Khanh cũng không biết, hắn chỉ biết rằng, hắn bắt đầu nghĩ không được những biểu hiện của “Trần Thiên Khanh thật sự kia”. Khuôn mặt này của hắn chỉ còn lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, không còn dáng vẻ từng hấp dẫn hắn trước kia.
Điều này với Lục Chính Phi mà nói, người này, không còn là người gã yêu.
Trần Thiên Khanh ăn cơm tối xong, thành phố D bắt đầu đổ mưa to, hắn vừa thu dọn bát đũa vừa nghe những âm vang bên ngoài cửa sổ, cảm thấy rất thoải mái.
Rửa bát xong xuôi, xem TV thêm một lúc, Trần Thiên Khanh lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Mất ngủ vẫn quấy nhiễu Trần Thiên Khanh, nhưng so sánh với lúc trước mỗi ngày chỉ ngủ được hơn mười mấy phút đồng hồ thì đã khá hơn nhiều, được hai ba giờ.
Đèn đầu giường không tắt, ngọn đèn màu cam lập lòe trong phòng ngủ.
Trần Thiên Khanh nhìn chằm chằm trần nhà, bắt đầu nhớ lại hôm nay hắn đã gặp qua những người xa lạ nào, mặc quần áo gì, nói những gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại để trên đầu giường bỗng vang lên.
Trần Thiên Khanh cầm lên nhìn, thì thấy một dãy số xa lạ.
Gần như trong nháy mắt nhìn thấy dãy số kia, hắn đã biết là ai.
Trần Thiên Khanh nhấc máy, quả nhiên là giọng nói của người đang bỏ trốn kia, gã thở dốc, hình như rất mệt mỏi: “Thiên Khanh, Thiên Khanh….”
Trần Thiên Khanh im lặng nghe.
Người bỏ trốn kia run rẩy nói tiếp: “Thiên Khanh, anh trốn tới đây, ngay dưới nhà em, em có thể xuống gặp anh một lát được không?”
Một tiếng sấm vang trời.
Trần Thiên Khanh đáp: “Tôi ngủ rồi.”
Người kia nói: “Em xuống gặp anh một chút thôi? Anh ở ngay dưới lầu rồi….. Thiên Khanh….”
Trần Thiên Khanh nói: “Sét đánh đó, tôi cúp máy đây.”
Sau đó hắn liền cúp máy, tắt điện thoại đi.
Mưa to xối xả như muốn nghiền nát cả thế giới, Trần Thiên Khanh chậm chạp ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ, trầm mặc nhìn bên ngoài.
Hắn ở tầng ba, lúc này, dưới tầng chỗ đất trống có một người đang đứng, không có ô che, giống như một con gà ướt nhẹp.
Trần Thiên Khanh lại cầm lấy điện thoại, bật nguồn, gửi một tin nhắn cho Hàn Hoài Vân: Anh ta ở ngay dưới nhà tôi.
Gửi xong, hắn xoay người quay trở về phòng ngủ, nằm lại giường.
|
61: Gặp lại lần nữa
Trời mưa tầm tã tròn một đêm.
Từng hạt mưa to rơi lộp bộp, như muốn đập nát tất cả, tiếng sấm ầm ầm liên miên không dứt, giống như gần ngay bên cạnh.
Lục Chính Phi cũng không gọi lại cho Trần Thiên Khanh, trong màn mưa chỉ mình gã đứng lẻ loi, tựa như một pho tượng. Những gì quý giá cũng bị cơn mưa cọ rửa trôi hết vào bùn đất, rốt cuộc cũng không lấy lại được.
Mưa đã tạnh, Trần Thiên Khanh nhận được tin nhắn Hàn Hoài Vân gửi tới, trên đó chỉ có hai chữ ngắn gọn: “Cảm ơn”
Trần Thiên Khanh đứng dậy lần nữa, đi tới bên cửa sổ, phía dưới đã không còn bóng người, bóng lưng cô độc ngày hôm qua, giống như chỉ là ảo ảnh.
Vận mệnh thật nực cười, rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo của nó.
Chuyện Lục Chính Phi đi tìm Trần Thiên Khanh, như là một khúc nhạc đệm.
Từ đó về sau, Lục Chính Phi cũng không có tin tức gì nữa.
Trần Thiên Khanh hỏi Vương Vu Lân về chuyện của Lục Chính Phi, Vương Vu Lân nói thẳng ra, sau khi Lục Chính Phi bị bắt về, thì bị cha gã đánh thê thảm, nghe nói phải đi cấp cứu, nếu không phải mẹ gã can ngăn, không chừng đã tắt thở rồi.
Trần Thiên Khanh nghe xong, cũng không nói gì, thậm chí cũng không lộ ra một biểu tình dư thừa nào, thật giống như không có quan hệ gì với hắn.
Vương Vu Lân thấy thế cũng thoáng ngạc nhiên, anh ta nói: “Trần Thiên Khanh, tôi còn nghĩ cậu có chút tình cảm với Lục Chính Phi chứ.” Nếu không quan tâm đến, với hiểu biết về Trần Thiên Khanh của anh ta, anh ta cảm thấy Trần Thiên Khanh cũng sẽ không hỏi chuyện này.
Trần Thiên Khanh trả lời: “Có tình cảm, nhưng không phải loại tình cảm anh ta mong muốn.”
Vương Vu Lân là một người thông minh, cũng không hỏi nhiều, tùy tiện chuyển đề tài câu chuyện.
Trần Thiên Khanh có tình cảm với Lục Chính Phi sao? Là loại tình cảm gì? Vấn đề này, cho dù là chính Trần Thiên Khanh, chỉ sợ cũng không rõ ràng.
Khi Lục Chính Phi đứng trong mưa hèn mọn cầu xin, chỉ có “Trần Thiên Khanh chân chính” mới có tư cách đi xuống tha thứ cho gã, một cái ôm chẳng hạn. Hắn không phải “Trần Thiên Khanh”, cho nên hắn chỉ có thể cúp máy, nằm trên giường, trong tai luôn quanh quẩn giọng nói vừa suy yếu vừa buồn bã của Lục Chính Phi, gã nói: “Thiên Khanh, em xuống gặp anh một chút được không?”
Không được, Trần Thiên Khanh nghĩ, Lục Chính Phi…. Tôi muốn đối xử tốt với anh, chính là, không được, cho…. nên… Xin lỗi anh….
Thời gian một người trôi qua rất nhàn nhã, Trần Thiên Khanh gần như chưa bao giờ trải qua, hắn một mình đi làm rồi nấu cơm, thỉnh thoảng sẽ đi quán bar ngồi một chút, hầu hết thời gian là dành để đọc đủ các loại sách.
Cứ như vậy mà trải qua cuộc sống như dưỡng lão, Trần Thiên Khanh yên lặng chờ đợi ngày Lục Chính Phi trở về.
Ba năm nếu nói dài thì cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng không ngắn lắm, nhưng đủ để thay đổi một người.
Đời trước Lục Chính Phi trải qua ba năm này liền thay đổi, lần thứ hai khi gặp lại Trần Thiên Khanh, đã tiếp tục giam cầm cậu, hắn cuối cùng cũng hiểu được, có một số việc, tuyệt đối không được thể hiện ra bên ngoài —- ít nhất là trước khi hắn có đủ sự cường mạnh.
Mà cả đời này, bởi vì có hiệu ứng bươm bướm do sự tồn tại của Trần Thiên Khanh, nên Lục Chính Phi mới trốn ra được một lần. Chuyện này dẫn tới hậu quả gì, Trần Thiên Khanh không biết, chuyện hắn có thể làm, chỉ là chờ đợi.
Sau sinh nhật thứ hai mươi bảy của Trần Thiên Khanh, chuyện gì nên đến vẫn sẽ đến.
Ngày hai mươi bảy tháng mười một, Trần Thiên Khanh mua xong đồ ăn chuẩn bị đạp xe về nhà. Hắn dựng xe đạp dưới nhà, mang theo bánh ngọt mới mua ở chợ và đồ ăn đi lên tầng.
Trần Thiên Khanh sống ở tầng ba, khi đi qua tầng hai, ngẩng đầu nhìn về cửa căn phòng thuê ở tầng ba, lại thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Người nọ mặc bộ quần áo màu đen, áo lông cổ chữ V, áo khoác màu xám, giờ phút này cười tươi với hắn: “Bảo bối, đã lâu không gặp.”
Trong nháy mắt cơ thể Trần Thiên Khanh cứng lại, nhưng mà hắn rất nhanh bình tĩnh, trả lời: “Ừ, đã lâu không gặp.”
Cuộc gặp mặt sau bao nhiêu năm, cũng có vẻ hài hòa.
Đáng tiếc nhìn những vệ sĩ mặt mày lạnh tanh bên cạnh Lục Chính Phi khiến Trần Thiên Khanh có đáp án chân thực nhất, không ai hiểu rõ hơn hắn, giờ phút này trong lòng Lục Chính Phi rốt cuộc suy tính cái gì.
Lục Chính Phi gầy hơn ba năm trước, làn da cũng đen hơn, cả người thoạt nhìn rất có sức sống, nhưng trong ánh mắt đã thiếu đi những ngây ngô trước kia, gã nói: “Không mời anh vào ngồi một chút sao?”
Trần Thiên Khanh đặt đồ ăn xuống, lấy chìa khóa ra mở cửa: “Vào đi.”
Lục Chính Phi đi thẳng vào.
Ngoài cửa vẫn còn vệ sĩ đứng trông, Trần Thiên Khanh liếc nhìn bọn họ một cái, thuận tay đóng cửa lại.
Căn phòng Trần Thiên Khanh thuê không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, cực kì ngăn nắp. Từ đồ đạc cho tới quần áo nhìn có vẻ không đến mức nghèo khó, nhưng cũng không đến mức giàu có.
Lục Chính Phi dạo một vòng, quay đầu nhìn Trần Thiên Khanh đang pha trà nói: “Anh còn nghĩ em sẽ sợ tới phát run chứ?”
Trần Thiên Khanh rót nước vào ấm, thản nhiên nói: “Ngại quá, khiến anh thất vọng rồi.”
Lục Chính Phi hỏi: “Bảo bối, em có mấy trăm vạn, sao vẫn luyến tiếc mà ở cái nơi thế này?”
Trong mắt Lục Chính Phi, mấy trăm vạn Hàn Hoài Vân đưa cho Trần Thiên Khanh, chính là do Trần Thiên Khanh bán đứng gã —- Lục Chính Phi năm đó cũng nghĩ như vậy.
Trần Thiên Khanh không nói tiếp chuyện này: “Tôi không mua đủ thức ăn cho hai người.”
Hắn mua một ít xương sườn, một bó cải thìa.
Lục Chính Phi bước tới, khom lưng xuống, nắm lấy cằm Trần Thiên Khanh, sau đó nâng lên, ánh mắt của gã lạnh lùng, không còn tình cảm nóng bỏng bốn năm về trước, gã nói: “Không sao, anh ăn em cũng được.”
Trần Thiên Khanh bỗng cảm thấy có cái gì đó đã thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Lục Chính Phi cúi đầu xuống, cắn môi Trần Thiên Khanh. Khác với tình cảm mặn nồng lúc trước, Trần Thiên Khanh có thể cảm giác được, nụ hôn của Lục Chính Phi tràn đầy ác ý, gã cắn môi dưới của Trần Thiên Khanh, dùng răng nanh mà gặm cắn từng chút một, cho đến khi cắn nát, máu tươi chảy ra.
Đến đây thì Trần Thiên Khanh vẫn không nhúc nhích.
Lục Chính Phi chợt thấy phản ứng của hắn cực kỳ không thú vị, buông hắn ra, sau đó vuốt vuốt hai má hắn: “Không phải em muốn làm cơm sao?”
Trần Thiên Khanh mặt không thay đổi rút ra một mảnh giấy ăn, lau sạch vết máu trên môi mình, đứng dậy đi vào bếp, còn không quên cầm theo tạp dề.
Lục Chính Phi nhìn hắn đi vào, trong mặt cũng không biểu lộ gì —– giờ này phút này, vẻ mặt hai người cực kỳ giống nhau, quả thực như cùng là một người.
Sườn được rửa sạch sẽ, bỏ vào trong nồi nấu với cà chua, cải thìa thì được xào lên, Trần Thiên Khanh tiện thể lấy hai quả trứng quấy đều rồi chiên.
Cơm từ hôm qua vẫn còn thừa một ít, không nhiều lắm, nếu một mình Trần Thiên Khanh ăn thì vẫn đủ, hắn do dự một lát, vẫn lấy thêm gạo, cho vào nồi cơm điện nấu thêm.
Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa hình như không có gì phải làm nữa, Trần Thiên Khanh nghĩ nghĩ, từ mớ rau lấy ra vài cây hành, rửa sạch rồi băm nhỏ cho vào cái bát đã dùng.
Khi Trần Thiên Khanh làm xong tất cả, Lục Chính Phi đứng phía sau hắn nhìn, gã không nói gì, Trần Thiên Khanh cũng coi như gã không tồn tại.
Cho đến khi thức ăn được bày ra bàn, Lục Chính Phi mới hỏi: “Em sống một mình trong bốn năm nay ư?”
Môi Trần Thiên Khanh vẫn còn hơi đau, hắn đang xới cơm, nghe thấy lời này của Lục Chính Phi, chỉ ừ một tiếng.
Lục Chính Phi hỏi: “Giấc mơ của em, không phải là cưới một người vợ, sinh một đứa trẻ sao? Đã bốn năm, đứa trẻ đã có thể ồn ào náo nhiệt rồi nhỉ.”
Trần Thiên Khanh thở ra một hơi, hắn với Lục Chính Phi đúng là một người, bởi vì hắn năm đó, cùng vấn đề Lục Chính Phi lo lắng… giống nhau như đúc. Hắn cũng sợ “Trần Thiên Khanh kia” sẽ lấy vợ sinh con, quên hắn sạch sẽ, cho nên thậm chí hắn cũng không đi tìm Trần Thiên Khanh, chỉ là hiện tại… có gì đó không giống nữa.
Khi một người lớn lên quỹ đạo xuất hiện biến hóa, tính cách của gã, cũng thay đổi rồi sao? Trần Thiên Khanh không biết, cho nên hắn chỉ có thể quan sát để tìm câu trả lời.
Trần Thiên Khanh xới cơm cho Lục Chính Phi, tự mình cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Lục Chính Phi cũng ngồi xuống, gắp một miếng sườn, cẩn thận thưởng thức.
Thực yên lặng, không có bạo phát như Trần Thiên Khanh nghĩ, nhưng nhìn Lục Chính Phi ngồi đối diện đang ăn rau, lại khiến hắn bất an. Trần Thiên Khanh không ngu ngốc mà nghĩ Lục Chính Phi không giận hắn, hắn vốn cho rằng sẽ gặp lại một Lục Chính Phi tức giận tới mưa to gió lớn, nhưng lại nhận ra… Hắn lại có thể đoán sai.
Từ lúc hắn sống lại tới này, lần đầu tiên có sai lầm.
Cánh bướm có bao nhiêu ảnh hưởng, bây giờ Trần Thiên Khanh không biết nữa, nhưng hắn có trực giác mơ mơ hồ hồ ám chỉ thứ gì đó không ổn.
Lục Chính Phi ăn cơm thật bình tĩnh, gã ăn sạch một chén cơm, sau đó uống hết một chén canh nóng hổi, đợi đến khi Trần Thiên Khanh đặt bát xuống mới mở miệng: “Bảo bối, chuẩn bị tốt chưa?”
Tóc gáy sau lưng Trần Thiên Khanh dựng đứng.
Lục Chính Phi gật gật đầu: “Vậy anh bắt đầu…” Ngay sau đó, gã đứng dậy, mạnh mẽ giữ chặt Trần Thiên Khanh, sau đó lập tức dùng sức kéo hắn tới ghế sa lông ở phòng khách.
Tố chất thân thể của Trần Thiên khanh vĩnh viễn kém hơn Lục Chính Phi, chứng mất ngủ còn khiến tinh thần hắn uể oải và thể chất suy yếu, tuy đều là người trưởng thành, nhưng Trần Thiên Khanh căn bản không có sức đấu lại Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi dùng khăn quàng cổ của mình trói chặt tay hắn, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt không có chút biểu tình gì, gã nói: “Bảo bối, em biết không, anh quả thực nhớ em muốn chết.”
Trần Thiên Khanh nặng nề thở dốc, đầu của hắn mơ hồ ngay cả quay đầu cũng không được, chỉ có thể để Lục Chính Phi tùy ý cởi quần áo của mình từng chút một, cho đến khi cả người hắn trần trụi.
Mới tháng mười một, tiết trời trở lạnh, Trần Thiên Khanh nhanh chóng cảm nhận được hơi lạnh, hắn mím môi không nói lời nào.
Lục Chính Phi nói: “Bảo bối, em không muốn cầu xin anh tha thứ sao?”
Trần Thiên Khanh cười lạnh: “Tôi cầu xin thì anh sẽ thả tôi ra sao?”
Lục Chính Phi khẽ cười, gã nói: “Đương nhiên sẽ không…. Năm đó, anh cầu xin em đến vậy em cũng đâu xuống gặp anh một chút nào…..”
Hừ, quả nhiên còn muốn tính toán chuyện kia.
Lục Chính Phi hôn lên làn da trắng nõn của Trần thiên Khanh, vừa lòng nói: “Anh thật sự rất vui khi biết mấy năm nay em không tìm người khác… Nếu không…”
Trần Thiên Khanh cười nhạo một tiếng.
Lục Chính Phi dùng ngón cái ấn lên vết thương trên môi hắn nói: “Nếu không…. anh sợ anh sẽ, hoàn toàn… hủy hoại em.”
Mộ Vũ: Sắp đến đoạn cuối rồi. Có chút không nỡ chút nào. Cuốn truyện này cũng được xem như ta bỏ công dồn sức mà làm. Mong các bạn trân trọng nó.
|
62: Cánh bướm
Lục Chính Phi phẫn nộ rồi lạnh nhạt. Gã nhìn Trần Thiên Khanh vẻ mặt trắng bệch nằm dưới thân mình, vươn tay vuốt sợi tóc tán loạn trên gương mặt hắn, sau đó nói: “Thiên Khanh, anh đã nói với em, chỉ cần em không rời bỏ anh, thì chuyện gì cũng tốt mà.”
Nhưng em, lại bội ước.
Trần Thiên Khanh an tĩnh nằm trên ghế sa lông, hắn nhìn Lục Chính Phi đã hoàn toàn vứt bỏ khuôn mặt non nớt, cũng lộ ra nụ cười châm chọc, hắn đáp: “Lục Chính Phi, nếu tôi không muốn rời khỏi anh, là có thể không rời khỏi sao?
Lục Chính Phi biết Trần Thiên Khanh muốn nói tới cái gì, gã cười nhẹ: “Em thật gian xảo.” Rõ ràng là không để lại chút kỉ niệm nào mà bỏ đi, bây giờ lại dùng những lời này, đem bản thân không liên quan tới chút nào. Thật giống như bọn họ như đôi tình nhân bị người nhà cưỡng ép tách ra vậy.
Lục Chính Phi nói: “Bảo bối, cho dù em có cái lưỡi xảo quyệt thế nào, hôm nay cũng không thoát được.”
Trước thực lực, trí lực tuyệt đối chỉ có thể đứng một bên, hiển nhiên, từ trước Lục Chính Phi đã chắc chắn không để Trần Thiên Khanh khống chế trong tay, gã biết Trần Thiên Khanh ý tại ngôn ngoại, thậm chí hắn đúng, nhưng gã từ đầu đến cuối không có cách nào tha thứ được khi Trần Thiên Khanh thật sự không có một chút tình cảm nào với gã.
Mà ngay cả gặp gã một lần, cũng không đồng ý.
Từng nụ hôn dịu dàng hạ xuống trên người, chân mày Trần Thiên Khanh hơi nhíu lại, có vẻ khó chịu với điều này.
Bốn năm qua, sinh hoạt của Trần Thiên Khanh có thể nói là cấm dục, hắn chưa từng đi tìm người khác, ở những lúc cần thiết, thì dùng tay giải quyết một chút.
Lục Chính Phi dùng tư thế không cho phép từ chối, chậm chạp tiến vào cơ thể Trần Thiên Khanh. Gã nhẹ nhàng thở hổn hển, nói với hắn: “Bảo bối, em thật nóng.”
Trần Thiên Khanh nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, lông mi hơi run run tỏ vẻ vừa đáng thương lại đáng yêu.
Trong lòng Lục Chính Phi như bị cào ngứa ngáy, nâng cằm Trần Thiên Khanh lên: “Mở mắt ra.”
Trần Thiên Khanh không động đậy.
Lục Chính Phi lặp lại: “Mở to mắt ra.” Sau đó động tác càng thô bạo hơn.
Trần Thiên Khanh bị động, không cam lòng mở mắt ra, nhìn khuôn mắt Lục Chính Phi gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi thở nóng rực trên mặt mình.
Lục Chính Phi không có ý nhẹ nhàng, nhưng cũng không muốn gây tổn thương cho Trần Thiên Khanh, gã ngưng mắt nhìn ánh mắt của Trần Thiên Khanh, nhìn đôi mắt kia bắt đầu phủ làn sương mỏng, thỉnh thoảng còn thất thần bởi động tác của gã.
Lục Chính Phi thấp giọng bên tai Trần Thiên Khanh: “Bảo bối, em “cứng” rồi.”
Hô hấp của Trần Thiên Khanh nháy mắt sững lại, hắn đặt hầu hết lực chú ý trên người Lục Chính Phi, hoàn toàn không nhận ra thân thể mình có sự biến hóa theo từng động tác của gã. Nhưng một câu “em cứng rồi” của Lục Chính Phi làm Trần Thiên Khanh xuất hiện bối rối, hắn hoảng hốt: “Không, không thể nào!”
Lục Chính Phi nở nụ cười, gã nói: “Loại chuyện này, anh sao có thể lừa em chứ?”
Quả thật gã không lừa Trần Thiên Khanh, bởi chính tinh thần Trần Thiên Khanh rất rõ ràng, loại chuyện này đâu thể làm bừa được, chính là hắn…. sao có thể…. sinh ra phản ứng với Lục Chính Phi cơ chứ…..
Lục Chính Phi nói: “Nếu không, em thử sờ xem…?” Nói xong, gã còn cởi trói cho Trần Thiên Khanh, cầm tay hắn hướng về phía bộ vị kia.
Trần Thiên Khanh hoảng hồn, muốn vươn tay đẩy Lục Chính Phi ra nhưng lại bị gã gắt gao ôm lấy.
Lục Chính Phi cắn cắn lỗ tai hắn, mơ hồ nói: “Xem ra em bị dọa rồi.”
Cả người Trần Thiên Khanh không có sức lực, bởi vì thân thể mình nảy sinh phản ứng, trong nhất thời không bình tĩnh được, bị Lục Chính Phi ôm vào ngực cũng không giãy dụa nữa.
Sau đó Lục Chính Phi kiên định làm tới bước cuối cùng.
Lúc xuất ra cả người Trần Thiên Khanh co rút, tựa vào ngực Lục Chính Phi không động đậy, nếu không phải vẫn mở mắt, quả thực giống như một người chết.
Bộ dáng yếu ớt này, trên người Trần Thiên Khanh, rất hiếm có.
Lục Chính Phi mang vẻ mặt thỏa mãn, dọn dẹp sạch sẽ, chơi đùa mái tóc mềm mại của Trần Thiên Khanh: “Cùng anh quay về đi.”
Trần Thiên Khanh không nói gì, giống một con rối gỗ tùy ý Lục Chính Phi chơi đùa.
Không nhận được câu trả lời của hắn, Lục Chính Phi vẫn có động tác, gã đặt Trần Thiên Khanh trên ghế sa lông, tự mình mặc quần áo xong xuôi, đi vào phòng ngủ lấy một tấm chăn, bọc Trần Thiên Khanh lại, rồi bế hắn đi ra ngoài.
Thân thể của Trần Thiên Khanh gầy gầy, nhưng so sánh với lúc tách ra, thì thần sắc tốt hơn một ít.
Lục Chính Phi ôm hắn đi xuống tầng, trực tiếp đặt hắn vào ghế phía sau, rồi cho người lái xe đi.
Vệ sĩ bên người Lục Chính Phi rất có tố chất chuyên nghiệp, nhìn thấy gã ôm một người đàn ông đi ra, không người nào thay đổi sắc mặt, đều mang theo bộ mặt porker.
Trần Thiên Khanh an tĩnh nằm ở ghế sau, Lục Chính Phi ôm lấy nửa người hắn vào ngực, cũng không ngẩng đầu lên mà dặn tài xế: “Ra sân bay.”
Lục Chính Phi đưa tay sờ sờ mặt Trần Thiên Khanh: “Không phải là em muốn chạy tiếp đó chứ?”
Sau một lúc lâu Trần Thiên Khanh mới trả lời, giọng khàn khàn: “Đưa tôi quần áo.”
Lục Chính Phi nở nụ cười, nói: “Không cần hoảng hốt, đến sân bay rồi mặc lại cũng được.”
Trần Thiên Khanh nghe xong lại có thể không cãi lại, nhắm chặt hai mắt. Miệng Lục Chính Phi bắt đầu lầm bầm hát, tâm trạng trông có vẻ rất tốt.
Khi xe đi được nửa đường, di động của Lục Chính Phi vang lên, gã ấn nhận cuộc gọi, dùng tiếng nước Z cãi nhau với người ở đầu bên kia.
Lục Chính Phi cho rằng Trần Thiên Khanh không hiểu ngôn ngữ nước Z, cho nên không tránh, nói thẳng với người kia: “Là các người khiến tôi hiểu quy tắc của thế giới này, bây giờ tôi làm theo quy tắc, các người lại quay lại giảng tình cảm với tôi?”
Trong tai Trần Thiên Khanh, cũng đoán được có lẽ người ở đầu bên kia. Chẳng qua là một người họ hàng bên nhà mẹ của Lục Chính Phi, gặp phải chuyện gì đó nên nhờ Lục Chính Phi giải quyết, kết quả không ngờ là Lục Chính Phi còn không nể mặt mũi.
Cuối cùng Lục Chính Phi nói: “Tôi nói cho ông biết, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, tôi bây giờ rất bận, cúp máy trước.” Tắt máy xong, gã thấy Trần Thiên Khanh đang nhìn mình thì hỏi: “Làm ồn tới em?”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Hành lý của tôi đâu?”
Lục Chính Phi đáp: “Anh bảo người thu dọn, đến lúc đó sẽ mang tới đây.” Gã không nói gì nữa, những đồ đạc rách nát kia muốn mang theo cũng chỉ là đồ linh tinh mà thôi.
Trần Thiên Khanh quấn chăn ngồi dậy, vẫn im lặng không nói chuyện, nhưng sắc mặt đã tốt hơn lúc nãy một chút.
Lục Chính Phi không trêu đùa hắn nữa, gã cũng sợ làm cho hắn nóng nảy.
Đến sân bay, tài xế đi xuống trước, Lục Chính Phi mang quần áo cho Trần Thiên Khanh, ngồi trong xe nhìn hắn thay đồ.
Sau đó hai người cùng xuống xe, đi vào trạm kiểm soát an ninh.
Lục Chính Phi ngồi máy bay riêng tới, chuẩn bị mang Trần Thiên Khanh về thẳng thành phố A —- nói cho cùng, gã căn bản không định cho Trần Thiên Khanh quyền ở lại đây.
Trần Thiên Khanh dường như rất hiểu chuyện, đối mặt với cường quyền của Lục Chính Phi gần như không phản kháng chút nào, điều này, lại nằm ngoài dự đoán của gã.
Lên máy bay, Lục Chính Phi đưa cho Trần Thiên Khanh một cốc sữa nóng.
Lục Chính Phi hỏi: “Bốn năm qua, em sống tốt chứ?” Thật sự, những gì cần điều tra gã đều tra rồi, chính là muốn Trần Thiên Khanh nói thêm vài câu.
Nhưng Trần Thiên Khanh không cho gã chút mặt mũi nào, ngay cả câu ừ cho có lệ cũng không.
Lục Chính Phi nói: “Người nhà em luôn kiếm tìm em, còn hỏi anh xem có biết em đi đâu không.”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Người nhà của tôi đều mất rồi.”
Lục Chính Phi cãi: “Không phải anh vẫn còn sống đây sao?”
Trần Thiên Khanh không chút khách khí: “Tự nhận không tính.”
Lục Chính Phi nói tiếp: “Con của anh đều ở trong bụng em rồi, cái này cũng không tính ư?”
Trần Thiên Khanh bị những lời này của gã mà giật mình một lát, hắn cảm thấy cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới những lời trêu đùa này, sao hắn lại cảm thấy qua bốn năm Lục Chính Phi càng ngày càng hư hỏng nhỉ?
Lục Chính Phi còn rất dũng cảm, bỉ ổi lấy tay sờ sờ bụng Trần Thiên Khanh: “Con trai, nhanh động động để mẹ con biết tới sự tồn tại của con đi.”
Trần Thiên Khanh: “……..” Đúng là càng ngày càng hư hỏng.
Lục Chính Phi trêu đùa xong mới nói: “Chuyện nhà em, em làm chủ.”
Trần Thiên Khanh ừ một tiếp.
Lục Chính Phi lại nói: “Thật ra một năm trước, anh đã được thả.”
Trần Thiên Khanh không tin lời này của gã, hắn hiểu rất rõ tính cách của Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình, là cha mẹ, hai người cực kỳ coi trọng việc giáo dục con trai con gái, huống chi Lục Chính Phi còn gạt họ một lần, dù bị bắt lại, dù thế nào cũng không thể là chuyện chỉ trong hai năm được.
Lục Chính Phi nói: “Khi ấy, trong nhà đã không ai có thể quản anh, nhưng anh vẫn không biết, có nên đi tìm em hay không?”
Trần Thiên Khanh đột nhiên có dự cảm không tốt, hắn hỏi: “Người trong nhà anh có chuyện gì sao?”
Lục Chính Phi cười nói: “Em đang lo lắng cho anh sao?”
Trần Thiên Khanh nhíu nhíu mày.
Nụ cười trên mặt Lục Chính Phi nhạt dần, gã nói: “Cha mẹ anh đều mất rồi.”
Vẻ mặt Trần Thiên Khanh có chút trống rỗng, như là không có cách nào lý giải ý tứ của câu này.
Lục Chính Phi: “Hỏa hoạn, ngay trong căn biệt thự lúc trước em ở.”
Trần Thiên Khanh nhất thời như mất đi giọng nói của bản thân, hắn chỉ có thể giống như có vẻ cực kỳ bình tĩnh nhìn Lục Chính Phi, nhưng không biết nói gì.
Lục Chính Phi hỏi: “Thiên Khanh, đây không phải là báo ứng đấy chứ?”
Trần Thiên Khanh vẫn không nói gì.
Lục Chính Phi tự nói tiếp: “Sau đó, anh cũng nghĩ thông suốt, nếu đây là báo ứng của anh, anh sẽ nhận.” Gã vươn tay ra ôm lấy Trần Thiên Khanh: “Cho nên… Em là của anh, em đừng mơ, đừng nghĩ muốn đi.”
Một lúc lâu sau, Trần Thiên Khanh mới nói: “Là ngoài ý muốn sao?”
Lục Chính Phi hiểu Trần Thiên Khanh đang nói tới cái chết của cha mẹ gã, gã vẫn ôm chặt Trần Thiên Khanh, trầm mặc một lúc, sắc mặt lạnh lùng lắc lắc đầu.
Trần Thiên Khanh hỏi: “Do ai làm?”
Lục Chính Phi trả lời: “Là một người họ hàng của anh, sau khi điều tra kỹ anh mới biết… Người mà họ muốn giết, thật ra là anh.” Chỉ là đáng tiếc người trong biệt thự hôm đó, không phải là gã, mà là Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình.
Nếu có thể chọn lựa, Lục Chính Phi mong người chết là mình.
Đây là sức mạnh của cánh bướm ư? Vốn dĩ Lục Chính Phi bị nhốt ba năm, sau khi ra ngoài thì nhốt Trần Thiên Khanh ở biệt thự, mà giờ phút này Trần Thiên Khanh lại trốn khỏi vận mệnh đó, vì thế cuối cùng Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình bởi vì hiệu ứng cánh bướm mà trả giá lớn.
Trần Thiên Khanh nghĩ, nếu đây là trừng phạt với Lục Chính Phi, như vậy thì…? Đã đủ rồi phải không? Nhưng không người nào có thể trả lời vấn đề này của hắn.
|
63: Chân tướng đời trước
Cho đến bây giờ, kể từ khi đi vào thế giới này, Trần Thiên Khanh vẫn luôn tránh một chuyện —- không dành quá nhiều tình cảm vào thế giới này. Bởi vì hắn ở đây, không phải là Lục Chính Phi, mà là Trần Thiên Khanh, nhưng hắn cũng không phải là một Trần Thiên Khanh thực sự.
“Trần Thiên Khanh” yêu thương cha mẹ mình, nhưng đối với một Trần Thiên Khanh giả mạo mà nói, tình cảm của hắn dành cho Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương là một loại biểu hiện dối trá, bởi vì hắn không phải “Trần Thiên Khanh thật” kia.
“Lục Chính Phi” cũng rất yêu cha mẹ của hắn, nhưng ở thế giới này, đã có một Lục Chính Phi rồi.
Giờ phút này, Trần Thiên Khanh cảm thấy mình giống như một vị khách ngẫu nhiên qua đường, đối với ý tốt của Trần Thanh Dương và Liễu Hoa Mai, hắn chỉ có thể xấu hổ nhận lấy, mà Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình cũng không xuất hiện với thân phận cha mẹ hắn.
Nhưng khi nghe tin cha mẹ Lục mất vẫn làm cho Trần Thiên Khanh không thể tránh khỏi cảm thấy bi thương. Bọn họ đời trước sau khi thất vọng hoàn toàn với đứa con trai “Lục Chính Phi” của mình, liền tập trung hết tình cảm lên người em gái hắn Lục Y Cầm, Lục Y Cầm kết hôn xong sinh được một nam một nữ, Trần Thiên Khanh còn nhớ rõ tiệc rượu đầy tháng của đứa cháu kia, hai người Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình không giấu được vẻ mặt hạnh phúc.
Nhưng ở thế giới này, hai người không thể chờ đến lúc đó. Con trai gây ra tội nghiệt, cuối cùng vẫn phải có người phải gánh chịu, Trần Thiên Khanh chỉ nghĩ tới hai chữ —- báo ứng.
Không phải không báo ứng, chỉ là còn chưa tới lúc.
Năm đó đoạt đi đôi mắt của Trần Thiên Khanh, cũng là một trận hỏa hoạn.
“Lục Chính Phi” nhốt cậu ở biệt thự thế nên “Trần Thiên Khanh” không thể tìm cơ hội chạy thoát, bị hít quá nhiều khói. Tuy giữ được tính mạng nhưng đôi mắt đã không nhìn thấy gì nữa.
Đối với “Trần Thiên Khanh chân chính” thì đó là một đả kích lớn sau cái chết của cha mẹ cậu.
Khi đó cậu mới hơn hai mươi, sau khi biết chuyện, cả người gần như hỏng hết. Cậu từ chối điều trị, từ chối nói chuyện với mọi người, thậm chí còn bắt đầu tuyệt thực.
Trong mắt “Trần Thiên Khanh”, người đáng hận nhất, không phải người đã phóng hỏa. Mà là “Lục Chính Phi” – người đã nhốt cậu trong biệt thự không thể chạy thoát, nếu như không có “Lục Chính Phi”, cậu sẽ không chật vật đến vậy, càng không rơi vào kết cục ấy.
Sơ sót của “Lục Chính Phi” gây vết thương trí mạng, tuy không chết, nhưng lại khiến cậu mất đi phần cơ thể còn quan trọng hơn cả sinh mệnh.
Đoạn thời gian sau đó với “Lục Chính Phi” và “Trần Thiên Khanh”, đều cực kỳ gian nan.
Chuyện đáng sợ nhất không phải là không có được, mà là sau khi có được, lại mất đi. Một người vốn hoàn chỉnh, đột nhiên lại mất đi thị lực, đối mặt với tuyệt vọng còn hơn những người trời sinh đã bị mù.
Sau đó “Lục Chính Phi” điều tra được chủ mưu phóng hỏa, còn tra ra được cả em gái Lục Y Cầm của hắn cũng có phần trong đó. Đương nhiên, người Lục Y Cầm muốn hại chết là “Trần Thiên Khanh”, cho nên cô ta đưa tin tức sai lệch cho người phóng hỏa, lúc này mới khiến “Trần Thiên Khanh” như cá nằm trong thớt.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều chuyện, Trần Thiên Khanh ngủ thiếp đi trên máy bay. Hắn tựa vào người Lục Chính Phi, nhắm mắt lại thở đều đều, dường như ngủ rất sâu.
Trên mặt Lục Chính Phi không có biểu hiện gì, sau lần gặp lại này, gã đã không còn những biểu tình thể hiện rõ ràng như lúc trước nữa, cho dù ở trước mặt Trần Thiên Khanh, cũng như đang đeo một lớp mặt nạ.
Lục Chính Phi đắp một tấm chăn mỏng trên người Trần Thiên Khanh, lại hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn, sau đó mới sai trợ lý đưa công văn sớm chuẩn bị bắt đầu xử lý.
Trần Thiên Khanh lại nằm mơ. Hình như chỉ khi nào hắn ở bên cạnh Lục Chính Phi mới nằm mơ, mà còn mơ thấy rất nhiều cảnh tượng giống nhau.
Lần này hắn lại mơ thấy mình nằm trên giường bệnh, mắt vẫn không nhìn thấy nhưng tai lại nghe cực kỳ rõ ràng.
Hắn nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia, cô ta nói: “Cần gì phải chữa trị, Lục Chính Phi không phải mong tiểu tâm can của anh ấy bị mù sẽ không chạy trốn được hay sao, anh ấy đã làm gì sao tôi không biết chứ?” —- Vẫn là câu nói lần trước mơ thấy, nhưng trong giấc mơ này, Trần Thiên Khanh cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của nó, cũng đoán ra được thân phận của người này.
Không sai được, chính là em gái hắn, Lục Y Cầm.
Đây là người em gái hắn yêu thương hơn hai mươi năm, cứ như vậy mà hung hăng đâm một đao sau lưng hắn, cô ta trước mặt “Trần Thiên Khanh”, tạo nên những lời đồn không ai tin nổi, cô nói: “Anh trai tôi, căn bản không muốn chữa khỏi cho anh ta, những thuốc kia đều là giả vờ giả vịt, anh không tin?… Ha ha… Nếu không tin anh có thể xem anh ta có thể nhìn lại nữa hay không?”
Lời nói như thế, nếu rơi vào một đôi tình nhân thông thường, có lẽ không tạo nên sức châm ngòi chia rẽ nào.
Chính là, lại có tác dụng mạnh mẽ giữa Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh vốn đang hiểu lầm rất sâu, cho nên “Trần Thiên Khanh” tin lời Lục Y Cầm nói, thậm chí, cậu còn tin rằng trận hỏa hoạn lần này là do Lục Chính Phi sai người làm.
“Trần Thiên Khanh” bị sự giận dữ và nỗi sợ hãi khi mù lòa khiến cho không thể suy nghĩ cặn kẽ, sớm đã không rảnh đi xem xét chân tướng nữa.
Mà Lục Chính Phi khi đó thì sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới “Trần Thiên Khanh” sẽ suy đoán như vậy về hắn, khi hắn nghe cậu nói những lời như “Đều là tại anh, là anh hại tôi mù, tất cả đều do anh sắp đặt, Lục Chính Phi! Anh thật độc ác, anh rất độc ác!”, hắn chỉ nghĩ đơn giản cho rằng “Trần Thiên Khanh” đang trút ra những phẫn nộ và bất lực trong lòng cậu.
Đúng là phẫn nộ, đúng là bất lực, nhưng suy nghĩ của hai người họ, lại cách xa nhau cả vạn dặm.
Khi kết thúc cảnh trong mơ, Trần Thiên Khanh dẫu chỉ là giấc mơ cũng có thể cảm nhận được ý niệm oán hận muốn giết chết “Lục Chính Phi” của nguyên chủ.
Sự hiểu lầm này, cho đến tận khi “Trần Thiên Khanh” chết đi, còn Lục Chính Phi thì tự tử, cũng không cởi bỏ được.
Cái chết của Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương, đôi mắt mất đi ánh sáng, hai chuyện này, cũng đã quyết định kết cục không thể bên nhau lâu dài giữa hai người.
Trần Thiên Khanh mở mắt, xung quanh vành mắt còn có sương mù mông lung, giống như chưa tỉnh táo lại sau cơn ác mộng, xoang mũi như còn váng vất mùi thuốc khử trùng, gay mũi, lạnh lẽo, khiến người ta ghê sợ.
Lồng ngực phía sau bị hắn dựa vào khẽ động, một giọng nói vang lên: “Sao vậy, lại gặp ác mộng?” Là Lục Chính Phi.
Trần Thiên Khanh dụi dụi mắt, ừ một tiếng.
Lục Chính Phi hỏi: “Mơ thấy gì?”
Trần Thiên Khanh đáp: “Tôi mơ thấy mình bị mù.”
Lục Chính Phi vòng tay thật chặt ôm lấy hắn: “Bảo bối, sao anh để em bị mù được.”
Trần Thiên Khanh dựa vào gã không cử động, hắn nghĩ, đúng vậy, Lục Chính Phi sao có thể để “Trần Thiên Khanh” bị mù được. Nếu tiếp tục chữa trị, hắn thậm chí còn sẵn sàng lấy hai mắt mình cho “Trần Thiên Khanh”. Nhưng trong lòng “Trần Thiên Khanh” không tiếp nhận, cậu tin lời của Lục Y Cầm, mang một mảnh chân tình của hắn, cho là những giả vờ dối trá.
Lục Chính Phi thông minh một đời, lại không nghĩ mình sẽ bị chính em gái ruột của mình, đâm một dao thật mạnh, thật tàn nhẫn.
Hai người họ tựa như vội vã chạy trên hai quỹ đạo khác nhau, vốn nghĩ sẽ giao nhau tại một điểm, nhưng gặp đủ các trở ngại trước mặt, xui xui xẻo xẻo càng đi càng xa nhau.
Trần Thiên Khanh hỏi: “Hung thủ phóng hỏa là ai? Anh bắt được người kia chưa?”
Lục Chính Phi nói: “Bắt được rồi.”
Đời này khác đời trước, Lục Y Cầm không tham gia vào, sau khi cô ta biết tin cha mẹ Lục mất vẫn chưa bình tĩnh được, cho đến bây giờ vẫn tĩnh dưỡng ở nước ngoài.
Trần Thiên Khanh hỏi: “Anh định xử lý như thế nào?”
Lục Chính Phi dùng tay chơi đùa sợi tóc mềm mại của Trần Thiên Khanh, không nhanh không chậm đáp: “Anh lột từng lớp da của gã ta xuống.”
Trần Thiên Khanh nói: “Gã ta chết rồi?”
Lục Chính Phi: “Sao có thể để gã ta chết dễ dàng được, người vẫn còn sống, mới biết thế nào là đau đớn.” Gã ngưng một lát: “Sao em quan tâm tới chuyện này?”
Trần Thiên Khanh nói: “Tôi tùy tiện hỏi một chút.”
Lục Chính Phi cũng không lo Trần Thiên Khanh có quan hệ gì với chuyện này, bởi vì gã điều tra được, trong bốn năm này Trần thiên Khanh chưa từng rời khỏi thành phố D, thông tin liên hệ trên di động cũng chỉ liên lạc với Vương Vu Lân… Nói tới Vương Vu Lân, sắc mặt Lục Chính Phi trầm xuống, gã hỏi: “Bảo bối, quan hệ của em và Vương Vu Lân rất tốt sao?”
Trần Thiên Khanh liếc gã một cái: “Chẳng lẽ anh còn chưa biết rõ?” Với hiểu biết về Lục Chính Phi của hắn, những chuyện hắn đã từng làm trong bốn năm qua, chắc chắn đã được Lục Chính Phi điều tra kỹ càng rồi.
Lục Chính Phi nghe xong lời này của hắn, trong lòng vẫn không thoái mái lắm, lại cúi đầu hôn Trần Thiên Khanh một lúc lâu, cho đến khi Trần Thiên Khanh bắt đầu giãy dụa, mới không cam lòng buông ra.
Vài giờ sau, máy tới hạ cánh ở thành phố A.
Sau khi xuống máy bay, Lục Chính Phi mang hắn tới một nhà hàng đặt trước, Từ Thiếu Nhân chờ một lúc lâu mới thấy hai người, anh ta nở nụ cười với Trần Thiên Khanh: “Đã lâu không gặp.”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu: “Đã lâu không gặp, tôi đi vệ sinh trước.”
Trần Thiên Khanh vừa đi khỏi, nụ cười của Từ Thiếu Nhân liền trở nên đáng khinh, anh ta hỏi: “Thế nào?”
Lục Chính Phi ngồi xuống: “Còn có thể sao nữa, thuốc cũng bỏ rồi, có thể không “cứng” được sao?”
Từ Thiếu Nhân thở dài: “Tôi nói này cậu bớt tự tin quá mức được không, chưa thử mà đã trực tiếp bỏ thuốc?
Sắc mặt Lục Chính Phi không dễ nhìn cho lắm: “Cậu đã nói do vấn đề tâm lý mà, tại sao tôi còn cần phải thử nữa.” Thật ra gã vẫn sợ bản thân trong nhất thời không tiếp nhận được sự thật Trần Thiên Khanh vẫn không có cảm giác với gã.
Từ Thiếu Nhân gật gật đầu: “Đúng rồi, nhưng nhìn khí sắc của cậu ta, có vẻ tốt hơn mấy năm trước khá nhiều.”
Lục Chính Phi hừ lạnh một tiếng: “Nếu không một năm chờ đợi của tôi, chẳng phải là vô ích sao?”
Sở dĩ sau một năm gã mới đi tìm Trần Thiên Khanh, thứ nhất là sợ mình trong cơn tức giận sẽ gây tổn thương cho hắn, thứ hai là trong gia tộc vẫn có những người chưa được xử lý sạch sẽ, gã sợ sẽ liên lụy tới Trần Thiên Khanh.
Cho nên mới kìm nén những nhớ nhung về Trần Thiên Khanh, dùng một năm xử lý tốt những công việc trong gia tộc, sau khi thuận lợi nắm giữ hết trong tay, mới tới thành phố D đón hắn trở về. Đương nhiên, trong đó gã đã phái người tới bảo vệ Trần Thiên Khanh rồi, tránh xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn khiến người ta không thoải mái.
Từ Thiếu Nhân hỏi: “Cậu phí công tốn sức như vậy, tất cả thật sự đáng giá sao?” Anh ta cũng biết chuyện năm đó Lục Chính Phi trốn ra ngoài tìm gặp Trần Thiên Khanh, kết quả lại bị người ta cự tuyệt ngoài cửa, cuối cùng còn bị cha đánh cho một trận suýt chết.
Lục Chính Phi thản nhiên trả lời: “Đã làm sai, chắc chắn sẽ bị phạt.” Đây là ý chỉ chuyện năm đó gã tuổi trẻ khí thịnh đánh gãy chân Trần Thiên Khanh.
Từ Thiếu Nhân lắc đầu thở dài: “Tôi cũng muốn gặp được một người như vậy, có lẽ cũng muốn rối rắm lo lắng một hồi.”
Lục Chính Phi khinh miệt liếc nhìn Từ Thiếu Nhân: “Yên tâm đi, gương mặt của cậu rất an toàn.”
Từ Thiếu Nhân: “…..”
|
64: Thủ đoạn lưu manh của họ lục
Trần Thiên Khanh cũng không biết Lục Chính Phi hạ thuốc mình. Cho nên khi hắn phát hiện thân thể của mình lại có thể vì Lục Chính Phi mà phản ứng, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng.
Tuy rằng tin tức về cái chết của Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình hòa tan đi cảm giác khiếp sợ, nhưng tóm lại, chuyện này vẫn là một nút thắt trong lòng Trần Thiên Khanh, hắn không thể nào hiểu được, vì sao sau bốn năm, hắn lại có thể dễ dàng có phản ứng với Lục Chính Phi.
Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, Trần Thiên Khanh đi vệ sinh ra, Lục Chính Phi và Từ Thiếu Nhân đang gọi đồ ăn.
Bốn năm không gặp, Từ Thiếu Nhân sắp trở thành được một tên cầm thú nhã nhặn, là một bác sĩ tâm lý có danh tiếng, anh ta dùng chính mình thể hiện tất cả những gì hoàn hảo ra ngoài mặt.
Đáng tiếc hắn hoàn toàn không bị bộ mặt này lừa, con người Từ Thiếu Nhân này, giống như một cái bánh trôi, bên ngoài có vẻ trăng trắng mềm mềm, nhưng bên trong đen xì. Trần Thiên Khanh vẫn nhớ rõ năm đó anh ta dùng thủ đoạn gì để nắm người anh ta muốn vào tay.
Lục Chính Phi đưa thực đơn cho hắn, ý bảo hắn gọi món.
Trần Thiên Khanh khi quan sát Từ Thiếu Nhân cùng lúc Từ Thiếu Nhân đang quan sát hắn, sắc mặt hắn lạnh nhạt, cũng không có sự hoảng sợ và bối rối khi bị Lục Chính Phi bắt về, dáng vẻ bình tĩnh gọi món càng khác xa với hai từ sợ hãi —- hoàn toàn không giống tên trốn thoát bị bắt lại.
Từ Thiếu Nhân biết bốn năm trước, tinh thần hắn có bao nhiêu bất ổn, nhưng sau khi anh ta thăm dò, lại nhận ra trạng thái tinh thần bây giờ của Trần Thiên Khanh rất tốt, ít nhất không giống một người bệnh cần điều trị nữa.
Bốn năm qua đã trải qua những chuyện gì? Từ Thiếu Nhân thức thời không đi tìm hiểu, mà cứ xem như không biết.
Thời gian bốn năm trên người Trần Thiên Khanh cứ như ngừng lại, nhưng đặt trên người Lục Chính Phi thì lại giống như phượng hoàng niết bàn. Cái chết ngoài ý muốn của cha mẹ, phải tự mình bắt đầu chống đỡ một gia tộc, gã trở nên trưởng thành hơn, tựa hồ cũng là một chuyện bình thường.
Trần Thiên Khanh chọn đồ ăn xong, bắt đầu ngồi nghe hai người kia nói chuyện phiếm.
Nội dung cũng chỉ là một số tin tức râu ria, như là về người yêu mới của tiểu thư nhà họ Kim gặp người yêu cũ của cô ta, ghen tuông mà đâm nhau tại chỗ, một người chết ngay, một người được đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng cũng thành người thực vật, hay Tôn Bách Kỳ chơi thuốc quá mức, bị mẹ phát hiện, suýt bị đãnh gãy chân.
Những tin tức linh tinh này không quan trọng gì, nhưng nghe rất thú vị. Trần Thiên Khanh cũng đoán được Lục Chính Phi sợ hắn cảm thấy nhàm chán mà cố tình tìm đề tài để nói.
Trần Thiên Khanh chỉ im lặng lắng nghe, thật ra những việc này năm đó hắn cũng biết sơ sơ, những lâu lắm rồi, những chuyện lông gà vỏ tỏi đã quên đi sạch sẽ. Nghe hai người nhắc lại lần nữa, cũng là những câu chuyện vui để giải trí.
Trần Thiên Khanh đã hơn hai mươi bảy, ngay cả tấm bằng đại học cũng không có, bị Lục Chính Phi bắt về, giống như con chim hoàng yến bị nhốt lại. Nếu đổi lại là một người bình thường, chỉ sợ sẽ lo lắng hai người đàn ông không có sự đảm bảo, tuổi già xấu đi sẽ không tránh khỏi gặp phải những chuyện xấu hổ, nhưng Trần Thiên Khanh cũng biết Lục Chính Phi là một người vô cùng cố chấp, muốn gã buông Trần Thiên Khanh ra, cả đời này cũng không có khả năng.
Món trừng chiên vừa lúc được bưng lên, Trần Thiên Khanh nếm thử một chút mới bắt đầu ăn.
Từ Thiếu Nhân hỏi Lục Chính Phi có muốn uống rượu không, nhưng gã liếc nhìn Trần Thiên Khanh một cái, lắc đầu.
Từ Thiếu Nhân nói: “Cậu có được không vậy Lục Chính Phi.” Cứ theo thói quen thì có sao đâu?
Lục Chính Phi hỏi: “Tôi được hay không anh không biết à?”
Từ Thiếu Nhân ra vẻ ngượng ngùng: “Người ta chỉ biết nơi đó của cậu rất chặt.”
Lục Chính Phi trả đũa: “Không dùng qua đương nhiên chặt, tôi đã nói cậu tiết chế rồi mà không nghe.”
Lại một hồi đấu võ mồm, hoặc có lẽ đã tìm Trần Thiên Khanh về được nên tâm trạng của Lục Chính Phi cực kỳ tốt, cũng nói nhiều với Từ Thiếu Nhân hơn, đã qua đi những ngày tháng nặng nề.
Cơm nước xong, hai bên tạm biệt nhau, Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh cũng lên xe.
Lục Chính Phi nói với tài xế: “Về nhà.”
Bốn năm trôi qua, bạn học của Trần Thiên Khanh đã tốt nghiệp hết rồi, hắn cũng không biết Chúc Mậu thế nào, còn có, Tiểu Hoa đang nuôi trong nhà Lục Chính Phi.
Bởi vì Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình xảy ra chuyện, trong nhà Lục Chính Phi đổi một nhóm người khác, nhưng vẫn còn dì Triệu chăm sóc Lục Chính Phi từ nhỏ, nhìn thấy Lục Chính Phi mang theo Trần Thiên Khanh đi vào bà có vẻ chút kinh ngạc.
Lục Chính Phi nói: “Sau này em cứ ở lại đây.”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu, chú ý vết mèo cào ở phòng khách, xem ra Tiểu Hoa vẫn còn được Lục Chính Phi nuôi, chính là lúc này không biết chạy đi đâu.
Lục Chính Phi chú ý thấy ánh mắt của hắn, nói: “Lại nổi điên rồi, mỗi ngày cào sô pha, mấy năm nay cũng thay mấy bộ rồi.” Mặc dù nói oán giận, nhưng ai cũng nghe ra sự nuông chiều trong lời nói ấy.
Trần Thiên Khanh biết gã thích động vật, thật ra bản thân hắn cũng thích, chỉ là không có cơ hội nuôi dưỡng.
Lục Chính Phi luôn luôn để ý tới biểu tình của hắn, khi gã bắt Trần Thiên Khanh trở về, vẫn luôn lo lắng Trần Thiên Khanh sẽ phản kháng mạnh, nhưng đối mặt với tinh thần không phản đối của hắn, gã lại cảm thấy hơi bất an.
Lục Chính Phi hỏi: “Thiên Khanh, em vẫn còn hận anh sao?”
Trần Thiên Khanh liếc nhìn gã, hắn cảm thấy mình không thể trả lời vấn đề này, bởi vì hắn vốn không có tư cách tha thứ.
Trần Thiên Khanh không nói gì, ánh mắt Lục Chính Phi cũng dần ảm đạm, gã không nói gì nữa, dặn hắn một câu rồi bỏ đi tắm rửa.
Trần Thiên Khanh một mình ngồi trên sô pha một lát, mới mở TV lên xem. Được một lúc hắn lại không xem nữa, hắn bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đứng dậy bước ra cửa, quan sát một chút mới đóng cửa lại, quả nhiên Lục Chính Phi vẫn không yên tâm về hắn, khóa cửa đã đổi thành khóa theo vân tay. Không có sự cho phép của Lục Chính Phi, hắn không thể đi đâu cả.
Lần này quay về, trừ lúc gặp mặt, hai người đều giống như cực kỳ bình tĩnh, chỉ là, có một số thứ đã không quay lại được nữa. Tỷ như Lục Chính Phi không dám tin tưởng Trần Thiên Khanh nữa.
Trần Thiên Khanh quay lại bên cạnh sô pha, đang chuẩn bị ngồi xuống thì phát hiện Tiểu Hoa không biết chạy ra từ góc nào, nó đang cuộn tròn trên ghế, ánh mắt cực kỳ hứng thú nhìn TV chằm chằm.
Dì Triệu đang quét dọn nhìn thấy thì nói:”Sao lại có con mèo thích xem TV như vậy, chỉ cần bật lên, thì ngồi trên sô pha không di chuyển chút nào.”
Trần Thiên Khanh nghe vậy lộ ra ý cười, chậm rãi đưa tay sờ sờ Tiểu Hoa.
Bốn năm, đủ để cho con mèo nhỏ trưởng thành, Tiểu Hoa kêu một tiếng Meo, con ngươi màu xanh liếc nhìn hắn, sau đó nhanh chóng chuyển lại phía TV.
Có lẽ không còn nhớ hắn rồi, Trần Thiên Khanh thở dài, hơi chút mất mát.
Lục Chính Phi tắm rửa xong, lại đi gọi điện thoại, gã vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh Trần Thiên Khanh, bắt đầu tranh cãi với người bên kia.
Nội dung cuộc tranh cãi có chút mẫn cảm, còn là một số vấn đề chính trị, Lục Chính Phi cảm thấy để Trần Thiên Khanh nghe được cũng không sao, không e ngại. Trần Thiên Khanh để ý một ít nội dung gã nói, sau đó hắn nhanh chóng nhớ lại một số chuyện hắn suýt quên mất.
Vương Vu Lân là bạn tốt của “Trần Thiên Khanh”, cho nên Lục Chính Phi cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Chính bởi vậy, khi Vương gia xảy ra chuyện, “Lục Chính Phi” cũng không có ý nhắc nhở Vương Vu Lân, thậm chí hắn còn hy vọng Vương gia nhanh sụp đổ một chút.
Kết quả nguyện vọng này của hắn rất nhanh đã thành hiện thực, sai lầm lần này đối với một gia tộc lớn mà nói —- là một kích trí mạng. Vương gia thật sự sụp đổ — đương nhiên, chuyện này, “Trần Thiên Khanh” lại đổ hết lên đầu hắn.
Nói ra cũng có chút xui xẻo, mỗi lần người khác làm chuyện xấu, Lục Chính Phi giống như đều bị đâm thọc, khiến cho “Trần Thiên Khanh” không tin hắn thực sự thích mình.
Ngữ khí nói chuyện của Lục Chính Phi ngày càng gay gắt, thậm chí còn mắng vài câu thô tục, liếc nhìn Trần Thiên Khanh một cái, vẫn là đứng dậy ra ban công nói chuyện tiếp.
Ánh mắt Trần Thiên Khanh nhìn TV đang có quảng cáo, đầu óc lại thất thần. Đời này, Vương Vu Lân không phải tình địch của hắn, cũng được coi là bạn bè, cho nên giúp Vương Vu Lân một chút, cũng không thể không được.
Nhưng nói thế nào với Vương Vu Lân, Trần Thiên Khanh tự hỏi một lúc, vẫn quyết định từ chỗ Lục Chính Phi.
Hơn hai mươi phút sau, Lục Chính Phi cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm tới chỗ sô pha, tóc gã còn ướt sũng, đi ra ngoài bị gió thổi càng có vẻ khó nhìn.
Dì Triệu ở bên nhắc nhở: “Chính Phi, mau đi sấy tóc đi.”
Lục Chính Phi dạ một tiếng, dì Triệu chăm sóc gã từ nhỏ đến lớn, mặc dù là thân phận người giúp việc, nhưng cũng được coi là mẹ của gã, dì cũng chỉ có ý tốt.
Lục Chính Phi đứng dậy lấy máy sấy, đưa cho Trần Thiên Khanh: “Sấy tóc cho anh.”
Trần Thiên Khanh: “…..”
Lục Chính Phi hỏi: “Em không muốn?”
Trần Thiên Khanh không nói gì, nhận lấy cái máy sấy, bắt đầu giúp gã sấy tóc. Không giống tóc Trần Thiên Khanh mềm mại, tóc Lục Chính Phi vừa ngắn vừa cứng, xen vào kẽ tay có chút ngứa.
Lục Chính Phi ngồi trên sô pha, Trần Thiên Khanh nửa quỳ xuống, hắn nghiêng đầu sấy từng đám tóc của Lục Chính Phi, sau đó đưa trả gã.
Lục Chính Phi nói: “Còn chưa khô mà!”
Trần Thiên Khanh: “…Hửm?”
Lục Chính Phi nói tiếp: “Tóc anh còn chưa khô lắm, sấy cho anh một lúc nữa đi!”
Trần Thiên Khanh trầm mặc một lúc, có xúc cảm muốn ném cái máy sấy trong tay vào đầu gã, nhưng vẫn nhịn lại được, dùng tâm tình như đang dỗ một đứa trẻ to xác mà sấy một lần nữa cho Lục Chính Phi.
Trần Thiên Khanh vốn cho rằng hành động này của Lục Chính Phi đã vô sỉ lắm rồi, nhưng hắn phát hiện Lục Chính Phi sấy tóc cũng có thể “cứng” được, hắn đúng là không có gì để nói.
Dì Triệu vào bếp nấu cơm, trong phòng chỉ còn hai người họ, vì thế Lục Chính Phi chỉ về bộ vị đang ngẩng cao đầu của mình, ngửa đầu dùng ngôn ngữ cực kỳ ngây thơ nói với Trần Thiên Khanh: “Cứng rồi nhỉ…..”
Nhỉ, nhỉ cái rắm thối, Trần Thiên Khanh cầm máy sấy cắn răng nói: “Nơi này của anh cũng muốn thổi thổi ư?”
Lục Chính Phi: “Dùng miệng?”
Trần Thiên Khanh: “Ha ha.”
Lục Chính Phi cúi đầu nhìn thoáng qua nơi đũng quần mình, phối hợp với sắc mặt của Trần Thiên Khanh, tự hỏi một lúc, thỏa hiệp nói: “Để đến tối rồi tính sau đi.”
Trần Thiên Khanh: “..…..”
Lục Chính Phi nói tiếp: “Tóc còn chưa khô, sấy cho anh lúc nữa.”
Trần Thiên Khanh không thèm để ý đến gã, trực tiếp đặt máy sấy xuống, hắn không có lý do gì mà tin tưởng gã, nếu sấy thêm lần nữa cho Lục Chính Phi, tên súc sinh này có khi bắn luôn mất.
|