Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
|
|
20: Đu quay
Thấy Viên Chi Đào lộ ra vẻ mặt không tin tưởng, Trần Thiên Khanh nói: “Anh ta sợ đến nỗi đâm phải vách tường.”
Lục Chinh Phi: “….Đúng, tôi đâm vào tường.”
Viên Chi Đào kêu lên một tiếng “Ồ”, sau đó nói tiếp: “Hai người đều sợ đến như vậy, sao lại còn chạy nhanh thế? Tớ tìm hai người thật lâu cũng không thấy mặt đâu.”
Trần Thiên Khanh hừ một tiếng, tuyệt đối không thừa nhận mình sợ hãi: “Anh ta sợ cậu nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết của mình, nên mới cố ý kéo tớ chạy….”
Lục Chính Phi: “Đúng đúng đúng… em nói đúng hết.”
Viên Chi Đào: “Thiên Khanh, cậu cùng Lục ca hợp xướng với nhau ấy hả? Tớ muốn ăn kem, cậu mau đi mua cho tớ một cây.”
Lục Chính Phi nghe vậy liền nói: “Chân em ấy vẫn đau không thể đứng quá lâu, cô ngồi ở đây đợi tôi một lát, tôi đi mua cho, muốn ăn vị gì?”
Vốn dĩ Viên Chi Đào tùy tiện sai vặt Trần Thiên Khanh như vậy là do quan hệ giữa hai người bọn họ cực kỳ tốt, biết Trần Thiên Khanh sẽ không để ý, nhưng nghe Lục Chính Phi nói như vậy, cô đưa mắt hỏi ý kiến hắn một chút.
Trần Thiên Khanh liếc mắt nhìn Lục Chính Phi một cái, chú ý tới môi gã bị mình cắn bong da, mở miệng nói: “Để anh ta đi đi.”
Viên Chi Đào nói: “Cám ơn Lục ca, tôi muốn ăn vị dâu.”
Lục Chính Phi hỏi: “Thiên Khanh, em có ăn không?”
Trần Thiên Khanh lắc lắc đầu, hắn không thích ăn những thứ lạnh buốt ấy.
Lục Chính Phi đứng dậy đi mua kem cho Viên Chi Đào, Quốc Khánh là kỳ nghỉ nên nơi mua đồ có rất nhiều người chen chúc, trước tiệm kem xếp một hàng thật dài, không thể quay lại trong vòng mấy phút.
Viên Chi Đào thấy gã đi rồi, mới quay lại nói với Trần Thiên Khanh: “Thiên Khanh, anh ta là bạn cậu thật à?”
Trần Thiên Khanh nói: “Vì sao lại hỏi vậy?”
Sắc mặt cô có chút kỳ quái, giống như muốn nói gì đó nhưng vẫn còn do dự, nghĩ nghĩ một lát, cô vẫn nhỏ giọng hỏi: “Thiên Khanh, cậu còn giận tớ sao?”
Trần Thiên Khanh không biết được mình với Viên Chi Đào xảy ra chuyện gì, nhưng nghe những lời này của cô, chắc phải là chuyện gì khiến cô thực sự có lỗi với Trần Thiên Khanh, vì thế hắn trả lời có lệ: “Chuyện cậu nói, tớ quên rồi.”
Viên Chi Đào nói tiếp: “Tớ không cố ý nói những lời kia với cậu.”
Trần Thiên Khanh vẫn không rõ cô muốn nói gì.
Viên Chi Đào thở dài: “Tớ chỉ không nghĩ…. Vẫn luôn, chưa từng nghĩ đến cậu là người như vậy.”
Trần Thiên Khanh có dự cảm xấu, hắn nói: “Là người như thế nào?”
Viên Chi Đào nói: “Khi tớ nghiêm túc suy nghĩ, chuyện tính hướng này cũng không có cách nào miễn cưỡng được… Chỉ là cậu trước kia đã từng thích những cô gái khác rồi mà?”
Cô nói đến đây nếu còn không hiểu được thì là kẻ ngu.Biểu tình của hắn vốn đang lạnh nhạt cũng trở nên cứng ngắc, đầu thậm chí đã nghe tiếng ong ong: “Viên Chi Đào, cậu nói, tớ đã từng nói cho cậu biết, mình thích con trai à?”
Viên Chi Đào bĩu môi: “Cậu quên rồi sao? Thời gian trước, đột nhiên cậu nói cho tớ biết… Tớ cũng không muốn phản ứng thái quá như vậy, nhưng mà, tớ thật sự…. nhất thời không thể tiếp thu được.”
Trần Thiên Khanh không nói gì, hắn lăng lăng nhìn khuôn mặt của cô gái xa lạ này, đột nhiên muốn khóc.
Năm đó khi Lục Chính Phi theo đuổi Trần Thiên Khanh, cậu cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc dao động nào, cậu không nhận điện thoại của Lục Chính Phi, không lấy món quà nào từ hắn, thậm chí còn không muốn nhìn thấy Lục Chính Phi.
Mà bởi vì một số nhân tố thúc đẩy khác, Lục Chính Phi bị từ chối thẳng thừng cuối cùng sử dụng thủ đoạn để ép buộc Trần Thiên Khanh.
Lúc này Viên Chi Đào lại nói cho hắn biết, thì ra Trần Thiên Khanh thật sự kia đã có ý tiếp nhận nam nhân, tin tức này đối với hắn hệt như sét đánh ngang tai.
Trần Thiên Khanh nguyên chủ tính cách ngang bướng, sau khi gặp tình cảnh bị Lục Chính Phi cưỡng ép, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.
Là Lục Chính Phi hủy hoại tất cả, tuổi trẻ khí thịnh, tính tình nóng nảy của hắn đã huỷ đi tương lại vốn có thể trở nên tốt đẹp của bọn họ, hủy đi sạch sẽ.
Trần Thiên Khanh nói không nên lời, hắn nhìn cô, lộ ra một nụ cười quái dị lại vô cùng bi ai.
Viên Chi Đào nhìn vẻ mặt Trần Thiên Khanh biến đổi mà sửng sốt, do dự: “Thiên Khanh…. tớ thật sự không kỳ thị đồng tính luyến ái, cậu đừng như vậy, hai chúng ta là bạn bè nhiều năm, cho dù dì không đồng ý, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.”
Trần Thiên Khanh không lên tiếng.
Không biết làm sao, Viên Chi Đào có chút sợ hãi, cô vươn tay ôm hắn vào lòng, cứng ngắc vỗ vỗ sau lưng hắn, miệng an ủi: “Cậu đừng như vậy, Thiên Khanh, cậu đừng khóc, người tên Lục Chính Phi kia có phải là người cậu thích không? Không sao, tớ có thể giúp cậu theo đuổi anh ta, tớ theo đuổi con trai rất lợi hại đó, ai nha, cậu đừng khóc…”
Trần Thiên Khanh cúi đầu nhìn cô gái khẩn trương ôm chầm lấy mình, nhẹ giọng nói: “Là tớ hủy hoại mọi thứ.”
Viên Chi Đào bị dọa sợ hơn.
Khi Lục Chính Phi tay trái cầm kem, tay phải cầm bỏng ngô quay lại, nhìn thấy chính là cảnh Viên Chi Đào ôm Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh cúi thấp đầu, hốc mắt ẩn ẩn nước, biểu tình kia vừa bi thương lại vừa tuyệt vọng, giống như hắn không thể tiếp nhận được sự thật.
Cô gái tên Viên Chi Đào kia, tay chân luốn cuống ôm hắn vào ngực, vỗ lưng an ủi hắn.
Nụ cười nguyên bản trên mặt Lục Chính Phi phai nhạt đi, Trần Thiên Khanh ở trước mặt gã, vĩnh viễn đều khoác lên một bộ áo giáp mạnh mẽ, nhưng chỉ thay đổi người khác, hắn lại có thể bộc lộ dáng vẻ yếu ớt kia.
Lục Chính Phi rất muốn tươi cười đi đến chào hỏi, nhưng gã cười không nổi, gã thật sự muốn trực tiếp đi tới, kéo Trần Thiên Khanh ra khỏi người cô gái kia, nhưng cuối cùng gã cũng nhịn được, chỉ thuận tay ném bỏng ngô mua cho Trần Thiên Khanh vào thùng rác, sau đó đứng tại chỗ hút thuốc.
Kem mua về có chút tan ra, Lục Chính Phi dập tắt điếu thuốc, xoay người đi tới chỗ Viên Chi Đào với Trần Thiên Khanh, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt lúc đầu đã thay thế bằng ý cười giả dối, trong mắt là sự tức giận với Trần Thiên Khanh và sự ghen tỵ với Viên Chi Đào.
Sau khi Trần Thiên Khanh tỉnh táo lại, xoay đầu nhìn thấy Lục Chính Phi cười tủm tỉm mang kem về, cây kem đã chảy nước, xem ra Lục Chính Phi đã đứng ở đó thật lâu lâu.
Lục Chính Phi nói: “Kem bị chảy một chút, cô có muốn tôi đi mua một cây khác không?”
Viên Chi Đào bị cảm xúc vừa rồi của Trần Thiên Khanh ảnh hưởng, ánh mắt cũng có chút đỏ, lúc này mà nói ngược lại thì có chút ngại ngùng, cô nói: “Không có việc gì, không sao, đã làm phiền anh rồi.”
Lục Chính Phi không đáp lại, chỉ đưa kem cho cô.
Trần Thiên Khanh biết gã đã nhìn thấy gì, cũng biết trong lòng gã đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn đột nhiên mất đi khí lực giải thích, chỉ muốn yên lặng một mình một lúc.
Viên Chi Đào ngồi ăn kem, Lục Chính Phi ở bên cạnh Trần Thiên Khanh cũng không nói chuyện.
Xung quanh là tiếng người ồn ào, nhưng không khí giữa ba người lại có chút yên tĩnh, giống như bị tách ra khỏi thế giới vậy.
Cuối cùng vẫn là Viên Chi Đào không chịu nổi bầu không khí này, mở miệng nói: “Chúng ta chơi trò khác đi? Thiên Khanh?”
Cả người Trần Thiên Khanh giống như đi vào cõi thần tiên, nghe được lời đề nghị của cô, chỉ đờ đẫn gật đầu.
Nhưng Lục Chính Phi không có dự định tiếp tục phóng túng cho hắn đi chơi nữa, gã ngồi ở ghế, mặt không đổi sắc nói: “Hôm nay vẫn nên trở về sớm một chút.”
Lúc Lục Chính Phi tỏ ra thân thiện với ai đó, người đó sẽ có cảm giác gã là một người tốt, nhưng nếu gã đã thật sự nóng giận, rất ít người dám đối diện với ánh mắt của gã. Lục Chính Phi hơi nâng nâng cằm, lạnh lùng nói: “Thiên Khanh, em tạm biệt bạn học đi.”
Viên Chi Đào nghe vậy rất muốn phản bác lại, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của người kia, lời nói của cô vòng đi vòng lại trước cửa miệng cũng không thể thốt ra được, cuối cùng ngượng ngùng nhỏ giọng: “Thiên Khanh, cậu không muốn chơi nữa sao?”
Nếu như là Trần Thiên Khanh trước kia, đại khái sẽ sợ Lục Chính Phi, bởi vì cậu không muốn để lộ quan hệ hai người trước mặt người khác, nhưng Trần Thiên Khanh bây giờ thì không sợ, hắn chỉ cười nhẹ, lấy bộ dáng lạnh lùng đối diện với gã: “Sao lại không chơi chứ?”
Hô hấp của Lục Chính Phi cứng lại, gã không nghĩ tới Trần Thiên Khanh sẽ thật sự dám nói như vậy.
Sai lầm lớn nhất của Trần Thiên Khanh trước kia là ở chỗ, hắn cho rằng Lục Chính Phi sẽ thật sự thương tổn hắn. Mà Trần Thiên Khanh hiên tại lại cực kỳ rõ ràng, Lục Chính Phi đang phát cuồng vì ghen trước mặt hắn chỉ là một kẻ đáng thương, chỉ cần Trần Thiên Khanh không chạy trốn, cái gì gã cũng có thể tha thứ, ngoài miệng thì nói lời uy hiếp, nhưng không phải thật sự.
Trần Thiên Khanh đứng dậy nói với Viên Chi Đào: “Đi thôi, chúng ta đi chơi tiếp.”
Lục Chính Phi thật sự nổi giận, gã nắm chặt lấy tay Trần Thiên Khanh: “Em khẳng định?”
Trần Thiên Khanh cười như không cười nhìn gã, trong mắt đều là thương hại: “Anh muốn cùng bọn tôi chơi, hay muốn ở đây chờ?”
Lục Chính Phi trừng mắt không nói chuyện.
Viên Chi Đào thật cẩn thận nói: “Nếu không thì… Thiên Khanh, hôm nay trước mắt… trở về đi?” Chung quy cô vẫn cảm giác được người tên Lục Chính Phi này không dễ chọc vào, bị gã trừng mắt nhìn thì thấy lạnh cả người.
Trần Thiên Khanh thuận tay vỗ vỗ đầu cô nói: “Hôm nay là đi ra ngoài chơi, bây giờ quay về, cậu nghĩ mẹ mình sẽ nói gì?”
Viên Chi Đào “A” một tiếng, cũng không nói gì nữa, cô nhìn ra Lục Chính Phi với Trần Thiên Khanh có gì đó, nhưng lại không rõ rốt cuộc hai người kia có quan hệ gì.
Trần Thiên Khanh nói với Lục Chính Phi: “Tôi muốn ăn bỏng ngô.”
Lục Chính Phi hừ lạnh một tiếng.
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Vị dâu tây với khoai môn.”
Lục Chính Phi trực tiếp quay đầu đi.
Hắn nói: “Tôi với Chi Đào đến chỗ đu quay đợi anh, anh nhanh lên đấy.”
Lúc này Lục Chính Phi mới nói: “Không phải em không thích ăn ngọt hay sao?”
Trần Thiên Khanh nhoẻn miệng cười: “Trước kia thì không, bây giờ thích cũng không được sao?”
Nụ cười này, làm cơn giận của Lục Chính Phi vơi đi một nửa, gã ừ một tiếng, trước ánh mắt kinh ngạc của Viên Chi Đào thật sự đi mua bỏng ngô cho Trần Thiên Khanh.
Viên Chi Đào nói: “…Thiên Khanh, đây thật sự bạn của cậu sao?”
Trần Thiên Khanh lạnh nhạt trả lời: “Không phải, anh ta là kẻ thù của tớ.”
|
21: Trên thế giới có hai loại giá lạnh
Khi Lục Chính Phi mua bỏng ngô trở về, cảm xúc của Trần Thiên Khanh đã bình tĩnh trở lại.
Hắn ngồi trên ghế dài, nói chuyện câu được câu không với Viên Chi Đào, thoạt trông cả người toát lên vẻ uể oải.
Lục Chính Phi đưa bỏng ngô cho hắn, nhìn vẻ mặt của gã vẫn chưa nguôi giận.
Trần Thiên Khanh làm như không phát hiện ra, nhận lấy bỏng ngô thì bắt đầu ngồi ăn.
Kem trong tay Viên Chi Đào đã hết, nên cô ăn bỏng ngô với Trần Thiên Khanh, ánh mắt băn khoăn nhìn Lục Chính Phi và hắn, hiển nhiên không thể tin tưởng câu Trần Thiên Khanh nói hai người chỉ là bạn.
Nhân viên ở đu quay khổng lồ sắp xếp người thật nhanh, bỏng ngô còn chưa hết thì ba người đã có thể lên.
Trần Thiên Khanh mới vừa ngồi xuống, Lục Chính Phi liền cực kỳ không biết xấu hổ mà ngồi cạnh hắn, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, khiến Viên Chi Đào càng tin tưởng suy đoán của mình.
Lúc trước khi Trần Thiên Khanh nói cho cô, cậu nói mình có khả năng thích đàn ông, trong đầu Viên Chi Đào liền xuất hiện hình ảnh Trần Thiên Khanh dắt một người ẻo lả son phấn, cho nên mới phản ứng dữ dội như vậy.
Chính là khi nhìn thấy Lục Chính Phi ngồi cùng một chỗ với Trần Thiên Khanh, cô lại phát hiện, nếu hắn ở cùng với đối tượng là Lục Chính Phi…. Thật ra… cũng không tệ lắm? Ừ, từ đó có thể biết được, hôm nay cũng như một buổi xem mặt.
Vòng đu quay lắc lư tới vị trí cao nhất, Trần Thiên Khanh ăn nốt bỏng ngô, Viên Chi Đào càng nhận ra không khí có chút quỷ dị, vì thế nhẹ giọng nói: “Thiên Khanh, cậu có cảm thấy không thoải mái hay không?”
Làn da Trần Thiên Khanh trắng nõn, lúc này đã tái nhợt, vẻ mặt cũng lộ ra chút lười biếng, phảng phất tựa như cả người trở nên trong suốt.
Hắn cũng biết Lục Chính Phi vẫn tức giận vì hiểu lầm hắn với Viên Chi Đào, nhưng hắn lười giải thích.
Đích thực Lục Chính Phi vẫn còn giận, khi nhìn thấy cái ôm giữa hai người, cả người gã đã phát điên lên rồi, thật sự hận không thể xông lên kéo hắn ra khỏi ngực Viên Chi Đào, rồi hung hăng hôn hắn, nhưng gã vẫn nhẫn nhịn được, thế nhưng cũng không thể đại diện cho việc gã không để ý chuyện vừa phát sinh kia.
Trần Thiên Khanh trả lời cô: “Vẫn ổn.” Đầu hắn lúc này vẫn ong ong như trước, nhưng sau khi bình tĩnh lại, lời nói của Viên Chi Đào như một cây búa tạ, từng chút từng chút nện lên người hắn, khiến linh hồn hắn từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.
Lục Chính Phi nói: “Em ấy muốn chơi, thì cứ chơi đi.”
Viên Chi Đào dạ một tiếng.
Vì thế trong bầu không khí quái dị, ba người chơi hết các trò trong công viên, nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa thì ba người mới đi ra cổng.
Vốn Viên Chi Đào nghĩ có thể ăn một bữa cơm với Trần Thiên Khanh, nhưng nhìn tình hình này, nếu cô còn ở nơi này, đoán chừng cả ba người đều ăn không ngon miệng, cô đành phải nói: “Thiên Khanh, vậy tớ đi về trước. Hẹn gặp sau, à, cho tớ số điện thoại của cậu?”
Sau khi hai người trao đổi số điện thoại xong, liền tiễn Viên Chi Đào lên xe.
Lục Chính Phi vẫn im lặng, cho đến khi Viên Chi Đào đi rồi, gã mới lạnh lùng nói: “Trần Thiên Khanh, em thích cô ta?”
Trần Thiên Khanh quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt không chút vui vẻ của gã, nói: “Về nhà rồi nói sau.”
Sau đó Lục Chính Phi thật sự ngoan ngoãn cùng Trần Thiên Khanh về nhà.
Bởi vì trước đó đã dặn sẽ ăn cơm ở nhà, cho nên Liễu Hoa Mai đã làm xong hết đồ ăn, nhìn thấy Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi trở về, kinh ngạc nói: “Thiên Khanh, hai con đi đâu chơi thế? Sắc mặt khó coi vậy?”
Trần Thiên Khanh lộ ra nụ cười: “Đi công viên trò chơi.”
Liễu Hoa Mai ừ một tiếng: “Mấy thứ ấy mẹ cũng không dám chơi, mấy đứa trẻ các con lại thích, đến đây, nhanh cùng Tiểu Lục rửa tay rồi ăn cơm, mẹ còn muốn ra ngoài nữa.”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu.
Cơm chiều rất phong phú, mẹ Trần đã lâu không gặp đứa con trai của bà, làm món ăn hầu hết đều dựa vào sở thích của Trần Thiên Khanh, xem ra bà thực sự rất thích Lục Chính Phi, còn hỏi gã đã có bạn gái chưa, sau đó nghe được lời phủ định thì cực kỳ nhiệt tình nói: “Để dì giúp con để ý, gặp được người thích hợp sẽ giới thiệu cho con.”
Lục Chính Phi cười nói: “Chuyện này không cần vội dì ạ.”
Liễu Hoa Mai nói: “Sao lại không gấp chứ, thành gia lập nghiệp, đây là chuyện cả đời… Các con còn trẻ, đến khi về già mới biết, không có người ở bên, làm sao có thể trải qua được một đời?”
Lục Chính Phi cười gật đầu, lại cúi đầu nghiêm túc ăn tiếp.
Cơm chiều ăn gần xong xuôi, Liễu Mai Hoa đứng dậy dặn dò: “Thiên Khanh, lát nữa rửa sạch bát đĩa, đồ ăn còn thừa thì bỏ vào tủ lạnh, mẹ còn có hẹn đi khiêu vũ với dì Vương nữa.”
Trần Thiên Khanh dạ một tiếng xem như đã nghe, Liễu Hoa Mai thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Bà vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh.
Lục Chính đã kìm nén cơn giận cả ngày, lúc này nhìn thấy Trần Thiên Khanh mặt không đổi sắc như có như không ăn cơm chiều, chỉ cảm thấy lửa giận lại bốc lên.
Lục Chính Phi chất vấn: “Trần Thiên Khanh, em không phải là thích Viên Chi Đào đấy chứ?”
Trần Thiên Khanh đặt đũa xuống, dùng khăn lau miệng, nói: “Lục Chính Phi, tôi không muốn cãi nhau với anh.” Hắn còn không thèm nhìn Lục Chính Phi, ngược lại có vẻ mơ mơ hồ hồ.
Lục Chính Phi cười lạnh: “Em nghĩ anh muốn ầm ĩ với em? Anh đi mua kem thì nhìn thấy hai người ôm nhau. Trần Thiên Khanh, em không biết điểm dừng à?”
Trần Thiên Khanh hiểu Lục Chính Phi vì sao tức giận, trên thế gian này, hắn hiểu rõ tâm tình của gã lúc này nhất, đó là một loại khủng hoảng, phẫn nộ, thất vọng, thậm chí còn có cả sự hỗn loạn, tự ti. Hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gã: “Nếu lúc anh ở tuổi ba mươi mà thích tôi thì kết quả sẽ không giống nhau.”
Lục Chính Phi của ba năm sau, cùng với Lục Chính Phi bây giờ, là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thời gian sai lầm, người cũng sai lầm, tạo nên một kết cục méo mó.
Lục Chính Phi nhanh chóng giận điên lên, gã nhìn thấy rõ ràng sự thương hại từ trong ánh mắt Trần Thiên Khanh, sự thương hại kia giống như chính Trần Thiên Khanh đang nói cho gã —- cho dù anh có làm nhiều hơn nữa, cùng không bằng một cái ôm của người bạn gái thời ấu thơ kia.
Tâm trạng như pháo nổ, Lục Chính Phi tức giận túm lấy một tay của Trần Thiên Khanh, kéo hắn ra khỏi chỗ ngồi.
Trần Thiên Khanh bị kéo đến lảo đảo, lại không tức giận, chỉ khẽ nhíu nhíu mày.
Lục Chính Phi cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa, chỉ một mạch kéo hắn đi về phía phòng ngủ, có là đồ ngu cũng biết gã muốn làm gì.
Cơ thể Trần Thiên Khanh cứng lại một chút, hắn cảm giác so với bị Lục Chính Phi đè ra làm, thì hắn tình nguyện bị gã đánh một trận còn hơn, hắn vội nói: “Lục Chính Phi, anh muốn làm gì? Đây là nhà của tôi.”
Lục Chính Phi cười dữ tợn: “Làm em.”
Trong nháy mắt hắn cảm thấy thật tức cười, chân hắn vừa mới tốt lên, đi bình thường thì được nhưng không thể chạy, lúc này lại bị Lục Chính Phi dây dưa thì càng không có sức, nên chỉ có ý định giãy dụa hết sức nhưng vẫn bị gã đặt lên giường.
Hai người đều thở dốc, Trần Thiên Khanh cũng điên lên rồi, hôm nay hắn nghe được những lời kia của Viên Chi Đào, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được, còn phải đối mặt với Lục Chính Phi đang nổi điên: “Lục Chính Phi, con mẹ nó, buông lão tử ra! Thao!”
Lục Chính Phi căn bản không để ý đến sự giãy dụa của hắn, hai người đã lâu rồi không làm tình, trên thực tế…. Hầu như mỗi lần gã làm tình với Trần Thiên Khanh, đều là một lần hành động cưỡng ép.
Trần Thiên Khanh sẽ vĩnh viễn không vui lòng cho gã làm, mà gã cũng tuyệt đối không vì sự phản đối của Trần Thiên Khanh mà không làm.
Lục Chính Phi cứng rắn cởi quần của Trần Thiên Khanh ra, nhanh nhẹn lấy dây lưng trói tay hắn lại, đây vốn là một cuộc đọ sức không công bằng, đến khi Trần Thiên Khanh bình tĩnh lại, thì Lục Chính Phi đã nâng chân hắn lên chuẩn bị tiến vào.
Trần Thiên Khanh biết mình trốn không thoát, chỉ có thể dùng cánh tay bị trói mà che kín đôi mắt, trong tiếng thở dốc, xen vào một tiếng thở dài.
Ánh mắt Lục Chính Phi tức đến đỏ lên, gã nói: “Trần Thiên Khanh, em là của anh, con mẹ nó, em đừng có nghĩ đến việc ở cùng một chỗ với người khác, Viên Chi Đào cũng không được! Ai cũng không được!” Sau đó, gã liền mạnh bạo tiến vào thân thể Trần Thiên Khanh.
Khuôn mặt Trần Thiên Khanh có chút vặn vẹo, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gương mặt tràn đầy đau khổ của Lục Chính Phi, lại chỉ cảm thấy mệt mỏi, nếu hắn là Trần Thiên Khanh, có lẽ sẽ hận chết Lục Chính Phi.
Trong mắt hắn toát ra bi thương xen lẫn tuyệt vọng, khàn khàn tự nói: “Lục Chính Phi…. Mày không biết, cho đến cuối cùng mày đã bỏ lỡ điều gì đâu.”
Giọng hắn quá nhỏ, nhẹ đến nỗi bị tiếng thở dốc đè lên, Lục Chính Phi căn bản không nghe được hắn nói gì.
Trần Thiên Khanh cảm nhận thống khổ khi bị tiến vào, bên tai lại vang lên giọng nói của Viên Chi Đào, lời mà cô bé kia đã nói, “Trần Thiên Khanh”, tôi không biết em cũng thích nam.
“Trần Thiên Khanh” thích nam sao? Cậu sao có thể thích nam nhân cơ chứ, nếu cậu thích nam, “Lục Chính Phi” hắn đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì rồi? Hai người bọn họ… Vốn nên có một kết thúc tốt đẹp… Chính là…. Nhưng…
Lục Chính Phi bất chợt nhận thấy người bên dưới có gì đó bất thường, gã tập trung nhìn, mới biết cả người Trần Thiên Khanh đều chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt gần như trắng bệch, đồng tử tan rã, miệng vẫn lẩm nhẩm ba chữ: “Thực xin lỗi.”
Lục Chính Phi không biết hắn nói câu xin lỗi này với ai —- nhưng chắc chắn không phải là gã.
Đến lúc này, Lục Chính Phi cũng không thể tiếp tục làm nữa, gã rời khỏi cơ thể của Trần Thiên Khanh, vươn tay kéo hắn vào ngực.
Trần Thiên Khanh theo bản năng cuộn người thành một đoàn, sau đó cũng không động đậy.
Lục Chính Phi mở to mắt, nhìn trần nhà xa lạ trên đỉnh đầu, bộ dạng trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì.
Một lúc sau, Lục Chính Phi nói với Trần Thiên Khanh: “Thiên Khanh, em có lạnh không?”
Trần Thiên Khanh cũng không trả lời gã.
Lục Chính Phi lẩm bẩm một mình: “Anh thật sự rất lạnh.”
|
22: Sau khi chuyện xảy ra
Trên thế gian chuyện thương tâm nhất là gì?
Đối với Trần Thiên Khanh lúc này mà nói, biết được chân tướng sự việc, là chuyện cực kì đau đớn.
Hơn mười năm bạn theo đuổi người ấy, bạn cầm tù giam giữ người ấy mười nắm, đến khi hủy diệt đi người ấy, bạn mới biết được, thì ra người kia đã từng có ý định chấp nhận bạn —– còn có gì bi ai hơn chuyện này? Không có.
Sau khi làm xong, Trần Thiên Khanh đứng dậy đi tắm rửa. Trên người hắn đều là ứ ngân, giữa hai chân thậm chí vẫn còn sót lại bạch trọc, nhưng mà so với lần đầu tiên khi bị Lục Chính Phi xâm phạm là lo sợ là nghi hoặc, thì lúc này chỉ còn sự lạnh nhạt.
Lục Chính Phi cảm giác được Trần Thiên Khanh bất thường, gã nhìn theo bóng dáng hắn, cũng không nói được gì.
Trần Thiên Khanh bước vào phòng tắm, mở nước nóng.
Hơi nước bốc lên tạo thành một làn sương mơ hồ trên tấm gương trước mặt, trong gương kia hiện lên một khuôn mặt, nhưng có chút mờ mịt không rõ.
Trần Thiên Khanh vươn tay ra, lau đi hơi nước trên đó, nhìn chằm chằm vào tấm gương.
Sau một lát, ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve mặt gương, tựa như vuốt ve khuôn mặt tái nhợt kia, khẽ thì thầm: “Trần Thiên Khanh, thật sự xin lỗi.”
Không có ai đáp lời.
Hắn kề trán lên, trong miệng bắt đầu phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ, hắn cứ nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ, lớn mạnh đến nỗi có thể đối mặt với tất cả những gì quái dị, chỉ là khi chính hắn phát hiện ra chân tướng, mới biết được mình không có cách nào thừa nhận, không có cách nào thừa nhận sức nặng của cái gọi là sự thật.
“Thiên Khanh, thật xin lỗi.” Trần Thiên Khanh nhắm mắt lại, hoảng hốt như thấy được người kia nằm trên giường, ánh mắt oán hận nhìn hắn của người kia, cậu nói, Lục Chính Phi, tôi chết, không phải là sự trả thù tốt nhất cho anh hay sao.
Trần Thiên Khanh kia chết đi, chưa phải là sự trả thù lớn nhất với hắn, trả thù tốt nhất với Lục Chính Phi hắn, chính là biến hắn thành Trần Thiên Khanh, khiến hắn tận mắt chứng kiến, bản thân tự tay hủy diệt cậu như thế nào.
Trần Thiên Khanh ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu giấu vào hai chân, nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, lại làm cho hắn lạnh run.
Cốc cốc, cốc cốc, cửa phòng tắm bị gõ, giọng Lục Chính Phi ở bên ngoài truyền tới: “Thiên Khanh, em có ổn không?”
Trần Thiên Khanh tỉnh táo lại, sau đó phát hiện nước ấm đã sớm lạnh ngắt rồi.
“Tôi không sao.” Giọng hắn có chút khàn khàn, dội nước đã lạnh kia lên người, mở miệng nói: “Tôi sẽ ra ngay.”
Lục Chính Phi cũng không hỏi nữa.
Trần Thiên Khanh vội vàng rửa sạch những dấu vết trên người, quấn khăn ra khỏi phòng tắm, hắn nhìn Lục Chính Phi nói: “Anh mau thu dọn đi, lát nữa mẹ tôi sẽ về.”
Lục Chính Phi vốn cho rằng hắn sẽ buồn bực, không nghĩ tới lại bình tĩnh như vậy.
Lục Chính Phi đồng ý, rồi đi vào phòng tắm.
Trần Thiên Khanh mỏi eo đau lưng ngồi trên ghế, muốn hút thuốc, hắn không thể nhịn được trong chốc lát, vẫn rút lấy một điếu trong túi áo của Lục Chính Phi, đưa lên mũi ngửi cho đỡ thèm.
Mười phút sau, Lục Chính Phi tắm xong, để cả đầu ướt sũng bước ra.
Trần Thiên Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói: “Anh giặt sạch sẽ ga giường đi, đừng để mẹ tôi nhìn thấy.”
Lục Chính Phi: “……” Nhìn người mình yêu bình tĩnh như vậy, đôi khi cảm thấy thật khổ sở.
Trần Thiên Khanh nhếch lông mày lên: “Sao hả? Muốn tôi giặt ư?”
Lục Chính Phi cũng không nói gì, lột ga giường ra, xoay người đi vào phòng tắm.
Trần Thiên Khanh biết, cho dù là hắn, có thể chạy thoát khỏi tay Lục Chính Phi thì xác suất cũng vô cùng thấp, đầu tiên đây là cuộc đấu không cân sức, Trần Thiên Khanh chỉ là thân phận thật sự bình thường, mà Lục Chính Phi lại có năng lực, nhiều nguồn lực, thứ hai, nếu không như chạy thoát ra được thì cái giá phải trả thật sự lớn, hắn biết, Lục Chính Phi có thể tha thứ bất cứ chuyện gì, duy nhất không thể chấp nhận việc Trần Thiên Khanh rời khỏi gã. Cuối cùng, nếu hắn bất hòa với Lục Chính Phi, thì đúng là giày vò lẫn nhau, đây đều là những gì hắn nên nhận lấy.
Trần Thiên Khanh ném điếu thuốc vào thùng rác, bật máy tính lên.
Đời trước có rất nhiều người khi dễ Trần Thiên Khanh, cho dù là cái người đã bị đuổi học Lưu Cảnh Dương, hay em gái hắn Lục Y Cầm, cũng có thể dễ dàng tổn thương cậu, nhưng bây giờ đã khác trước, Trần Thiên Khanh cam đoan, nếu có ai tiếp tục ra tay với hắn, hắn tuyệt đối khiến người ấy thật thảm hại.
Lục Chính Phi khó khăn giặt dấu vết trên ga giường xong, bước ra ngoài phòng tắm thì nhìn thấy Trần Thiên Khanh ngồi trên ghế, gã buồn bã nói: “Thiên Khanh, máy giặt nhà em để đâu?”
Trần Thiên Khanh cũng không quay đầu lại: “Anh đi ra ngoài ban công nhìn xem.” Kỳ thật hắn cũng không biết ở đâu, chỉ thuận miệng trả lời.
Lục Chính Phi nhìn rồi quay lại nói: “Trên ban công không có..”
Trần Thiên Khanh: “Anh đi ra phòng bếp xem sao.”
Lục Chính Phi lại quay lại: “Vẫn không thấy….”
Trần Thiên Khanh: “A, hình như ở trong nhà vệ sinh.”
Lục Chính Phi: “……”
Vô cùng may mắn là máy giặt quả thực ở trong nhà vệ sinh, Lục Chính Phi bắt tay chà sạch tấm chăn mỏng rồi giặt bằng máy thêm lần nữa, đang chuẩn bị thời gian phù hợp, thì nghe thấy hắn nói: “Giặt sạch cả quần áo của anh nữa đi.”
Lục Chính Phi: “…. Sao em không nói sớm?”
Trần Thiên Khanh quay đầu lại, nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ: “Chính anh không tự mình giặt, còn đợi mẹ tôi giặt cho nữa ư?”
Lục Chính Phi: “……” Quên đi, không cần nói gì nữa, ngoan ngoãn đi giặt quần áo thật sạch sẽ thôi.
Bất quá, lần này gã đã có kinh nghiệm, mang cả quần áo của Trần Thiên Khanh đi giặt, kết quả mới giặt được nửa thì mẹ Trần trở về.
Liễu Hoa Mai đi vào nhà vệ sinh thì thấy Lục Chính Phi cật lực giặt quần áo, bà kinh ngạc nói: “Tiểu Lục, sao con lại giặt đồ? Bỏ đấy, mai dì giặt cho.”
Lục Chính Phi lộ ra một nụ cười ngốc nghếch: “Dì à, không có gì, con tiện tay giặt luôn.”
Liễu Hoa Mai xoay người đi vào phòng ngủ, nhìn Trần Thiên Khanh đang chơi máy tính liền trách: “Cái đứa nhỏ này sao lại làm vậy? Để khách đi giặt quần áo?”
Trần Thiên Khanh không ngẩng lên nói: “Con bảo anh ta cứ thả vào trong máy giặt, ai biết được anh ta muốn giặt tay chứ?”
Kỳ thực hắn thấy Lục Chính Phi nửa ngày không quay vào cũng biết gã muốn giặt tay, Lục Chính Phi có một ít quần áo không thể giặt máy, bình thường ở nhà đều có người hầu giặt, nhưng ở đây chỉ có thể dựa vào chính mình, chẳng qua việc Lục Chính Phi không cần máy giặt cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, khi Trần Thiên Khanh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mẹ Trần sao lại không biết được suy nghĩ trong lòng Lục Chính Phi cơ chứ.
Liễu Hoa Mai cả giận: “Nhưng con cũng không thể ngồi chơi trong này như vậy được.”
Trần Thiên Khanh giả bộ đáng thương: “Mẹ, chân con vẫn còn đau, không thể đứng lâu được.”
Vừa nhắc đến chân, Liễu Hoa Mai cũng hết cách, bà giận dữ nói: “Con bảo Tiểu Lục đừng giặt nữa, để mai mẹ giặt một thể, người ta đã giúp đỡ con nhiều như vậy, sao lại không biết xấu hổ thế hả.”
Trần Thiên Khanh lười nói chuyện, chỉ tiếp tục chơi.
Liễu Hoa Mai duỗi tay ra gõ gõ đầu hắn, rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Trần Thiên Khanh thở dài, thuận tay tắt trò chơi đi, nhìn giờ bắt đầu xem phim.
Lục Chính Phi giặt xong quần áo, Trần Thiên Khanh đã xem được một nửa bộ phim.
“Thiên Khanh.” Gã đi tới, trong tay còn cầm một đĩa sơn tra mà Liễu Hoa Mai mới mua: “Mẹ em mua trái cây này.”
Trần Thiên Khanh nhìn quả sơn tra, cảm thấy không có hứng thú: “Anh ăn đi”
Lục Chính Phi lại nói: “Không phải trước kia em thích ăn sơn tra nhất sao? Sao lại không ăn?”
Trần Thiên Khanh lười biếng nói: “Mông bị đau.”
Lục Chính Phi nói: “….. Được rồi.”
Vì thế Trần Thiên Khanh ngồi trên ghế xem phim, Lục Chính Phi ngồi bên cạnh gặm sơn tra, hai người đặc biệt hài hòa.
Lục Chính Phi gặm sơn tra được một lúc thì đột nhiên mở miệng nói: “Thiên Khanh, tết âm lịch năm nay, em cùng anh về nhà anh đi.”
Trần Thiên Khanh dừng động tác, quay đầu nhìn gã: “Anh chắc chắn?”
Lục Chính Phi nhổ hạt sơn tra nhìn hắn nói: “Em không đồng ý?”
Trần Thiên Khanh cười nói: “Được thôi.” —- Lục Chính Phi come out, có kết quả gì, sao hắn lại không biết chứ? Lục Chính Phi thiếu chút nữa bị cha Lục đánh đến gãy chân, bị nhốt nửa năm trong nhà, sau đó bị cha mẹ Lục nghiêm khắc giám thị, cho đến tận khi Trần Thiên Khanh tốt nghiệp đại học, Lục Chính Phi thành công chống đối được gia đình, lúc ấy mới có cơ hội tiếp tục tổn thương Trần Thiên Khanh.
Ừm, nghĩ đến ba năm không nhìn thấy Lục Chính Phi, tâm trạng hắn bỗng trở nên thật sáng sủa.
Lục Chính Phi vốn cảm giác với tính cách của Trần Thiên Khanh, nhất định sẽ từ chối thẳng thừng, không nghĩ đến hắn lại dễ dàng đáp ứng, còn cười tươi đến vậy.
Lục Chính Phi không hiểu sao thấy sau lưng lành lạnh, gã hỏi lại: “Thiên Khanh, em thật sự đồng ý?”
Trần Thiên Khanh không sao cả mà gật đầu: “Vì sao phải từ chối chứ?” Cũng không phải là hắn come out, Lục Chính Phi muốn làm gì, chỉ cần không liên lụy đến hắn là được.
Lục Chính Phi nói tiếp: “Thiên Khanh, em thật sự đồng ý cùng anh trở về?”
Trần Thiên Khanh nhìn gã với ánh mắt xem thường: “Lục Chính Phi, anh không thấy mình rất đê tiện sao?”
Lục Chính Phi trợn mắt há mồm nhìn hắn.
Trần Thiên Khanh nghiêm túc: “Chỉ cần anh không để người nhà tôi biết quan hệ giữa hai chúng ta, anh muốn làm ầm ĩ đến đâu, đều là chuyện của anh, đã hiểu chưa?”
Lục Chinh Phi ngoan ngoãn gật đầu như khúc gỗ.
Nhìn Lục Chính Phi như vậy, Trần Thiên Khanh lúc này mới vừa lòng, thuận tay gõ gõ trên bàn phím, tiếp tục xem phim.
Lục Chính Phi cứ nghĩ rằng yêu cầu của mình sẽ bị hắn mãnh liệt phản đối, không nghĩ tới lại có thể đồng ý dễ dàng như thế, chẳng những đồng ý còn có vẻ cao hứng.
Lục Chính Phi sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng Trần Tiên khanh cao hứng khi công khai mối quan hệ của bọn họ, gã nhìn Trần Thiên Khanh phấn chấn xem phim, bỗng dưng cảm thấy chuyện mình mang hắn về nhà có lẽ cần suy xét lại lần nữa.
|
23: Em họ
Quốc Khánh đến ngày thứ ba, cha Trần mới về nhà.
Cha của Trần Thiên Khanh tên là Trần Thanh Dương, là một kỹ sư cơ khí, thường xuyên đi nước ngoài công tác, bình thường đều là đi hai đến ba tháng, cho nên Trần Thiên Khanh lúc còn nhỏ, hầu hết thời gian đều ở nhà với mẹ.
Có lẽ do không hay ở cùng với con trai nên Trần Thanh Dương thực sự cưng chiều Trần Thiên Khanh, tình cảm hai cha con cũng rất tốt, ít khi xảy ra mâu thuẫn.
Cùng ngày với Trần Thanh Dương trở về, một nhà cô họ của Trần Thiên Khanh cũng tới chơi.
Liễu Hoa Mai dậy từ sớm, gọi cả Trần Thiên Khanh dậy, muốn hai mẹ con cùng đi chợ.
Trần Thiên Khanh tinh thần uể oải mặc quần áo tử tế, ăn xong điểm tâm, cả người run run đi theo sau mẹ Trần và Lục Chính Phi, giống như bông hoa bị dập nát sau cơn mưa.
Lục Chính Phi hầu như chưa từng đi chợ. Ở nhà, việc mua thức ăn và nấu cơm đều có người giúp việc, gần như ít khi tự mình bắt tay vào làm, cho nên khi gã đi theo Liễu Hoa Mai ra chợ, cảm thấy cũng rất mới lạ.
Liễu Hoa Mai mua một mẻ cá tươi, một mảng sườn heo, một chút thịt bò, lại chọn thêm rau dưa cùng nguyên liệu, mới vô cùng vui vẻ trở về.
Trần Thiên Khanh không nói nhiều, ngoan ngoãn xách đồ ăn theo sau bà, ngược lại Lục Chính Phi và mẹ Trần lại cùng nhau vui vẻ nói cười, giống như hai mẹ con lâu rồi không gặp mặt.
Liễu Hoa Mai quay đầu nhìn hắn: “Thiên Khanh, đứa nhỏ này, sao không nói chuyện? Nhìn Tiểu Lục xem!”
Trần Thiên Khanh dạ một tiếng, cũng không nói gì.
Mẹ Trần không có cách nào với hắn, đành đưa tay vỗ lưng hắn một cái: “Coi chừng mẹ đánh con đấy.”
Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Trần Thanh Dương từ nước ngoài đã về đến nhà, nhìn thấy vợ đi mua thức ăn về liền gọi: “Hoa Mai, em về rồi hả.”
Liễu Hoa Mai cùng Lục Chính Phi đem thức ăn vào phòng bếp, lúc này mới đi ra nói: “Con của ông chân bị gãy cũng không quan tâm một chút, tôi nói này, năm sau ông có thể về hưu thì về đi, thời gian dài quá cũng không hay.”
Trần Thanh Dương sinh Trần Thiên Khanh vào độ tuổi đã ngoài ba mươi, bởi vì công việc, nên năm mươi lăm tuổi là có thể về hưu, cũng chính là sang năm.
Trần Thanh Dương rõ ràng không muốn nói tiếp vấn đề rối rắm này với vợ nữa, mở miệng nói: “Thiên Khanh, không giới thiệu bạn học với cha sao?”
Nghe được một câu “bạn học” kia Lục Chính Phi nhếch nhếch lông mày lên, cũng không phí công gã cố tình mặc cho trẻ hơn.
Trần Thiên Khanh trừng mắt liếc gã một cái: “Anh ta đã hai mươi bảy rồi, không phải bạn học của con đâu cha.”
“Ồ.” Trần Thanh Dương vội vàng nói: “Thật ngại quá, chú còn tưởng con là bạn học của Thiên Khanh chứ.”
Lục Chính Phi nở nụ cười: “Không có vấn đề gì đâu chú, mọi người đều nói con lớn lên trông vẫn còn non mà.”
Trần Thiên Khanh: “……” Anh thật sự không biết xấu hổ chút nào sao.
Liễu Hoa Mai hỏi chuyện Trần Thanh Dương về công tác của ông, xem ra mẹ Trần cực kì muốn chồng mình về hưu sớm một chút, nhưng lại không nói rõ, Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh ngồi nghe cũng không chen vào, không khí hết sức hài hòa.
Bốn người đang ngồi trò chuyện thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Liễu Hoa Mai nói: “Chắc là em gái của ông đến, Thiên Khanh, nhanh đi mở cửa.”
Trần Thiên Khanh đứng dậy mở cửa, bên ngoài có hai người bước vào.
Cha Trần, Trần Thanh Dương có hai người chị, một người em gái, chồng chị cả đã mất, cô ba gần đây mới ly hôn, chỉ có chị thứ hai tốt hơn một chút, nhưng quan hệ không ra sao, cho nên ngày lễ ngày tết rất ít khi qua lại, tình hình chung thường là Trần Thanh Dương một người về nhà, Trần Thiên Khanh và mẹ cùng đón năm mới.
Lần này bọn họ đến, theo suy đoán của mẹ Trần, phần lớn là muốn vay tiền.
Hạnh phúc gia đình giống như nhau, nhưng bất hạnh thì lại riêng từng nhà, tình cảm giữa Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương rất tốt, nhưng đôi lúc cũng sẽ cãi nhau về một số chuyện, ví dụ như chuyện về chị em của Trần Thanh Dương.
“Anh, anh về được mấy ngày rồi?” Em họ của Trần Thiên Khanh tên Trần Tiểu Tuệ, mới học lớp 11, bộ dạng cũng coi như dễ nhìn, vừa vào nhà đã chạy đến bên cạnh Trần Thiên Khanh, líu ríu nói: “Em rất nhớ anh nha, khi nào anh quay lại trường học? Ở thành phố A rất thích đi? Đến khi em tốt nghiệp em cũng muốn thi đại học ở đó, anh nói xem em học chuyên ngành nào mới tốt?”
Trần Thiên Khanh chỉ yên lặng uống một ngụm trà, hắn nhớ rõ “Trần Thiên Khanh” kia có một người em họ, nhưng nói thật, nhiều năm rồi, hắn sớm đem cái tên cô em họ kia quên không còn một mảnh.
Cũng may mẹ Trần giúp hắn một phen, bà nói: “Thiên Khanh, Tiểu Tuệ đang hỏi con, sao không nói chuyện?”
Trần Thiên Khanh lúc ấy mới chậm rì rì đáp lại một tiếng.
Ở Trần gia, trước mặt cha mẹ Trần, Lục Chính Phi luôn duy trì nụ cười ôn hòa, cho dù Trần Tiểu Tuệ ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Khanh mà hỏi linh tinh thì nhiệt độ của nụ cười ấy cũng không giảm đi, chẳng qua ánh mắt bắt đầu quét qua quét lại trên người người kia, hình như muốn xác định sự uy hiếp của cô bé trước mặt với gã.
Sau khi đánh giá được mức độ uy hiếp rất thấp, gần như ngay lập tức, nụ cười trên mặt gã càng ngọt ngào hơn: “Thiên Khanh, đây là em gái của em sao? Không định giới thiệu với anh à?”
Trần Thiên Khanh liếc gã một cái, sao không biết gã đang nghĩ gì, vì thế hắn miễn cưỡng nói: “Tiểu Tuệ, đây là Lục Chính Phi, em cứ gọi là Lục ca cũng được.”
Trần Tiểu Tuệ lập tức kêu to: “Chào Lục ca!” Ánh mắt của nó khi nhìn thấy Lục Chính Phi liền sáng lên, nói thật, Lục Chính Phi lớn lên không tồi, nếu không nổi giận thì thật giống như một hoàng tử, nhưng một khi điên lên…. ngay cả con chó cũng phải e sợ.
Trần Tiểu Tuệ mới là một cô bé mười bảy mười tám tuổi, không tránh khỏi sẽ có những ảo tưởng mơ mộng, nhất kiến chung tình cũng không tính là yêu, mà khuôn mặt kia của Lục Chính Phi giống như một công cụ lừa gạt bên ngoài khiến Trần Tiểu Tuệ nảy sinh ý tưởng khác thì cũng thật bình thường.
Người đã từng trải thành tinh, ngay lập tức Trần Thiên Khanh biết ý tưởng của Trần Tiểu Tuệ, hắn nói đùa: “Chăm chỉ học hành, Lục ca chưa cần bạn gái.”
“Ai, đứa nhỏ này, con nói gì vậy?” Mẹ Trần đang cùng em chồng Trần Thanh Ngọc nói chuyện, nghe được lời này của hắn liền trợn mắt lên: “Tiểu Tuệ mới có mười bảy, con đừng nói lung tung.”
Trần Thanh Ngọc chỉ mỉm cười nói: “Chị dâu, chị đừng mắng Thiên Khanh, Thiên Khanh cũng chỉ nói đùa thôi.”
Trần Tiểu Tuệ thẹn thùng: “Anh, anh thật đáng ghét.”
Trần Thiên Khanh chỉ nở nụ cười không rõ ý tứ.
Lục Chính Phi nhìn Trần Thiên Khanh cười cười, bỗng nhiên cảm giác gã sắp gặp xui xẻo….
Liễu Hoa Mai nói: “Vậy mọi người cứ nói chuyện tiếp, tôi đi nấu cơm.” Nói xong thì đi vào phòng bếp.
Trần Thanh Dương mở miệng bảo: “Thiên Khanh, con dẫn Tiểu Tuệ với bạn con đi mua ít đồ uống đi, tiện thể mua chút nước hoa quả.” Ông hiển nhiên muốn bọn nhỏ rời đi để nói chuyện chính sự với em gái.
Trần Thiên Khanh biết điều nghe lời đi khỏi, vì vậy ba người thay giày rồi ra ngoài.
Điều kiện gia đình Trần Tiểu Tuệ cũng khá bình thường, lớn lên chưa từng rời khỏi C thị, tự nhiên là cố ý chọc cười người anh họ đi học từ bên ngoài về, nhưng mà dễ nhận thấy, nó hứng thú với Lục Chính Phi hơn nhiều.
Phụ huynh có ảnh hưởng lớn nhất với đứa trẻ, trong nhà Trần Tiểu Tuệ sở dĩ ly hôn, phần lớn là do mẹ của nó cùng người khác gian díu, suýt chút nữa là bị bắt tại trận, cho nên bên nhà chồng không chịu nổi, không để ý đến Trần Tiểu Tuệ mà trực tiếp đòi ly dị.
“Lục ca, anh học cùng trường đại học với anh của em sao?” Dọc đường, Trần Tiểu Tuệ đều hỏi thêm tin tức của Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi muốn giả bộ lịch sự, có câu hỏi thì sẽ trả lời, không giống Trần Thiên Khanh, cho dù cô em gái có hỏi gì, nếu không gật thì sẽ lắc, có câu cũng không muốn nói.
Lục Chính Phi vẫn còn đang giả vờ như một người anh trai thân thiết: “Anh đã đi làm rồi, chỉ là bạn với anh của em thôi.”
Trần Tiểu Tuệ nói: “Em thật sự không nhìn ra đâu, anh trông trẻ thật….Suýt chút nữa em đã nghĩ anh là bạn học của anh em.”
Lục Chính Phi cười ha hả.
Nghe được lời này, Trần Thiên Khanh tâm trạng đang không được tốt liền nhướng mày lên: “Lục Chính Phi, lấy cho tôi sữa chua hương vani.”
Lục Chính Phi vẫn chưa cười xong, chỉ quay đi lấy sữa cho hắn, chờ đến khi gã vội vã quay lại, Trần Thiên Khanh nhấc mí mắt: “Tôi không ăn vị dâu, anh không biết sao?”
Lục Chính Phi: “……” Không phải hôm qua em vẫn ăn bỏng ngô vị dâu tây và khoai môn đó sao?
Trần Thiên Khanh: “Anh không thấy tôi chỉ ăn đồ mát thôi sao?”
Lục Chính Phi: “……” Được rồi, không nên nhiều lời, đổi sang vị nha đam đi.
Trần Tiểu Tuệ từ bé đã biết nhìn sắc mặt, nhìn thấy vẻ mặt này của Trần Thiên Khanh thì cẩn thận nói: “Anh, anh không phải là giận đó chứ?”
Trần Thiên Khanh lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười lúc này của hắn có cảm giác giả dối tương tự Lục Chính Phi: “Con bé ngốc, sao anh lại tức giận với em chứ?”
Trần Tiểu Tuệ đột nhiên có chút sợ hãi khi nói chuyện với hắn.
Đến khi Lục Chính Phi mang sữa chua quay lại, nhìn thấy Trần Tiểu Tuệ cúi đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ líu ríu như vừa nãy. Nhìn sang vẻ mặt không chút thay đổi của Trần Thiên Khanh, đồ ngu cũng biết xảy ra chuyện gì.
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, em muốn ăn quả gì?”
“Tôi không muốn ăn gì cả.” Trần Thiên Khanh đáp lời, trong giây lát, hắn cảm thấy đối xử như vậy với em họ thì không được tốt cho lắm… Được rồi, tuy rằng trước kia hắn luôn cho rằng những cô gái tới gần Trần Thiên Khanh trước kia đều là tình địch, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ, chính hắn đã trở thành Trần Thiên Khanh, vì thế mở miệng nói: “Tiểu Tuệ, em muốn ăn gì?”
Trần Tiểu Tuệ đáng thương hề hề liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng đáp: “Em muốn ăn măng cụt.” Nó rất thích ăn loại hoa quả này, nhưng giá cả hơi cao, nên mẹ nó rất ít khi mua cho. Trần Thiên Khanh đưa cho nó một túi to: “Tự mình chọn đi, muốn ăn nhiều hay ít cũng được, Lục ca trả tiền.”
Lục Chính Phi: “……”
Trần Tiểu Tuệ lúc này mới cười, miệng ngọt ngào nói: “Cảm ơn Lục ca!”
Lục Chính Phi liếc nhìn Trần Thiên Khanh, buồn bã đáp lời: “Không cần cám ơn.”
|
24: Mâu thuẫn gia đình
Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi mua hết những đồ cần thiết mới quay về nhà.
Trong tay Lục Chính Phi là sữa chua cùng vài cân hoa quả, Trần Thiên Khanh xách một bình rượu lớn, cho dù hai người cũng không thích Trần Tiểu Tuệ đi nữa, nhưng vẫn thể hiện vẻ ga-lăng lịch sự, không để cho nó cầm thứ gì nặng.
Khi Trần Thiên Khanh về tới nhà, cứ tưởng Trần Thanh Dương đã nói chuyện xong, lại không nghĩ đến khi hắn vừa mở cửa, bất ngờ nghe thấy tiếng tranh cãi đầy tức giận của Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương.
Mẹ Trần lúc này hiển nhiên đã tức đến nóng nảy, hướng về Trần Thanh Dương mà nói: “Trần Thanh Dương, sao ông lại có thể như vậy? Ông giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi? Ông muốn âm thầm bán nhà của tôi ư? Chỉ với mười vạn tệ? Ông thử bán với giá mười vạn tệ thử xem?”
Trần Thanh Dương thấy bọn nhỏ đã quay lại, vẻ mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói: “Hoa Mai, chuyện này bà không đồng ý… Chúng ta bàn bạc lại sau, đừng có cãi nhau trước mặt mấy đứa nhỏ.”
Liễu Hoa Mai tức giận: “Đừng bắt tôi phải mắng chửi người khác! Tôi nói cho ông biết, hôm nay phải làm cho rõ ràng! Ông muốn giúp em gái mình thì tôi đồng ý, nhưng đừng có ý định gì với căn phòng của tôi!”
Đôi mắt của Trần Thanh Ngọc đã đỏ lên, ngồi trên ghế thấp giọng khóc nức nở, bà ta nói: “Anh, chị dâu, hai người đừng cãi nhau nữa, căn phòng kia em không cần, cũng không sao…..”
Trần Thanh Dương lập tức nói: “Thanh Ngọc, em một mình nuôi Tiểu Tuệ vốn đã khó khăn, bây giờ không có nhà thì em định ở đâu?”
Trần Thanh Ngọc tỏ vẻ kiên cường đáp: “Anh, em cho dù có ở dưới gầm cầu cũng không muốn gây phiền phức cho anh!”
Trần Thiên Khanh vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh hai anh em Trần Thanh Dương người xướng kẻ họa, thật ra, hắn cũng không hiểu rõ con người Trần Thanh Dương, nhưng theo lý thuyết thì ông phải là một người cha tốt…. Đương nhiên, người cha tốt với anh trai tốt cũng có thể song song tồn tại.
Liễu Hoa Mai càng giận dữ, tính bà vốn không quá cứng rắn, những chuyện bình thường đều cùng chồng thương lượng, cho dù là chuyện em gái của chồng cũng nhân nhượng rất nhiều, nhưng đòi hỏi hôm nay của Trần Thanh Dương, bà không thể nào chấp nhận được.
Liễu Hoa Mai về hưu sớm, khi còn đi làm từng góp tiền mua phòng, bà trả tiền mua hai căn, lúc ấy trả tám vạn tệ, sau mười mấy năm, trong nội thành quy hoạch lại khiến cho vị trí hai căn phòng ấy đi lại càng ngày càng thuận tiện, tiền thuê phòng thu được mỗi tháng cũng được ba nghìn, nhưng hôm nay Trần thanh Dương lại muốn bà bán phòng ở cho Trần Thanh Ngọc với giá mười vạn, chuyện như thế này sao bà có thể chấp nhận được!
Liễu Hoa Mai cười gằn nói: “Được, tôi làm người xấu! Trần Thanh Dương, tôi nói cho ông biết, tôi nhất định không đồng ý chuyện này, muốn mua phòng ở cũng được, năm mươi vạn, thiếu một đồng cũng không được!”
Trần Thanh Dương khuyên giải: “Hoa Mai, bọn nhỏ còn ở đây mà.”
Trần Thiên Khanh nghe đến đây, cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn nói: “Cha, con không sao, hai người cứ nói chuyện rõ ràng đi.”
Nhận được sự ủng hộ của con trai, Liễu Hoa Mai càng thêm khí thế: “Trần Thanh Dương, tôi biết ông thương em gái mình, tôi cũng có anh em! Tôi cũng hiểu cảm giác của ông, nhưng ông cũng không thể làm như vậy, mười vạn đấy mà muốn mua phòng của tôi ư? Đây chính là vốn tôi để dành cho Thiên Khanh, ông đừng có mơ tưởng đến!”
Trần Thanh Dương thở dài nói: “Bà đừng nóng, cứ bình tĩnh lại chút đã.”
Mẹ Trần hừ một tiếng, ném tạp dề xuống, nói: “Thiên Khanh, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn!”
“Chị dâu.” Trần Thanh Ngọc vội vàng gọi lại: “Chị đừng tức giận, là anh trai lo lắng cho em quá thôi…. Em…. Em nên đi thôi, Tiểu Tuệ, chúng ta về nhà ăn cơm.”
Trần Tiểu Tuệ bỗng hu hu khóc lên.
Ban đầu rõ ràng là bọn họ đuối lý, nhưng lại cố gắng thể hiện một cảnh cô nhi quả phụ bị bắt nạt, Trần Thiên Khanh nhìn mà cảm thấy vô vị cực kỳ, nếu có điều khiển trên tay thì đã sớm đổi kênh khác cho rồi.
Mẹ Trần đang tức giận cực độ, tất nhiên sẽ không an ủi, ngược lại Trần Thanh Dương khuyên can mới khiến hai mẹ con nhà kia ở lại, ông giận dữ nói: “Ăn cơm trước rồi nói chuyện sau, Thanh Ngọc đi một chuyến tới đây cũng không dễ dàng gì.”
Hai mẹ con Trần Thanh Ngọc không sống ở C thị, mà ở chỗ cách nội thành khá xa, vì vậy bà ta mới muốn mua căn phòng trong thành phố của nhà Trần Thanh Dương.
Trần Thiên Khanh biết đời trước cũng xảy ra chuyện này, nhưng bởi vì “Trần Thiên Khanh” kia không như bây giờ có cơ hội về nhà, cho nên mong ước của mẹ con Trần Thanh Ngọc đã đạt được.
Liễu Hoa Mai còn giận nên không muốn đi nấu cơm, ngược lại Lục Chính Phi lại xung phong nhận vào bếp.
Nếu như là Trần Thiên Khanh thật thì chắc chắn sẽ kinh ngạc khi Lục Chính Phi lại có thể nấu cơm, nhưng hắn hiện tại lại biết rõ lí do muốn nấu cơm của gã.
Nhắc đến thì thật buồn cười, Lục Chính Phi vì muốn lấy lòng Trần Thiên Khanh mà dùng hết bản lĩnh của mình, cố ý đi học nấu ăn cũng không phải chuyện kì lạ gì.
Liễu Hoa Mai ngồi ở phòng khách một lát, cuối cùng vẫn cảm thấy để khách như Lục Chính Phi nấu cơm không hay lắm, bà vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm đi vào phòng bếp, cũng không biết hai người nói những gì mà không lâu sau thì nghe thấy tiếng cười thoải mái của bà truyền ra.
Không khí bên ngoài thì có chút xấu hổ, Trần Thiên Khanh ngồi một góc vừa bóc cam vừa xem ti vi, không nhìn tới hai mẹ con nhà kia.
Trần Thanh Dương do dự một lúc, nói với hắn: “Thiên Khanh, không phải là cha bất công đâu, nhưng cô của con cũng khó khăn quá… Nhà chúng ta chỉ ở một căn, không phải là đủ rồi? Giúp hai mẹ con họ một chút không được sao?”
Hắn khi vẫn là Lục Chính Phi, cũng có em gái, nên hắn hiểu tâm trạng muốn giúp đỡ anh em ruột thịt lúc này của Trần Thanh Dương, nhưng ngàn lần vạn lần cũng không nên, mặc dù là anh chị em, cũng không nên chạm vào điểm giới hạn của đối phương.
Ở đời trước, sau những chuyện Lục Y Cầm làm với Trần Thiên Khanh, Lục Chính Phi hắn không do dự đưa Lục Y Cầm ra nước ngoài, không để ý đến sự cầu xin và nước mắt như mưa của em gái mình, hắn tuyệt tình giống như chưa từng có đứa em này.
Trần Thiên Khanh nói: “Ba, ba đang khuyên con sao?”
Trần Thanh Dương còn muốn nói thêm, nhưng không nên lời, ông biết chuyện này người trong nhà nhất định sẽ phản đối, nhưng cũng không đành lòng để em mình không có chỗ ở cố định.
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Ba, không phải chỉ mình ba muốn làm người tốt, con cũng muốn, nhưng chúng ta có điều kiện để làm sao? Tiền lương một tháng của ba bao nhiêu? Lương của mẹ nhiều lắm sao? Bây giờ ba muốn mẹ đem mấy chục vạn không công đi tặng người khác, mẹ không đồng ý cũng là chuyện bình thường.”
Trần Thanh Dương thở dài, tiền lương hàng tháng của ông cũng không cao lắm, chỉ có khi nào được phái ra ngoài, thì mới có thêm tiền trợ cấp, tiền thuê của căn phòng kia, bình thường đều để vợ ông trang trải cuộc sống gia đình.
Trần Thanh Ngọc vừa nghe đến câu này của hắn, ánh mắt liền khó coi, bà ta nói: “Thiên Khanh, con mới là một đứa trẻ, còn không hiểu chuyện, cô cũng không phải tham muốn tiền nhà con, chỉ là Tiểu Tuệ sắp học năm cuối cấp, cần có một chỗ ở…. Con có biết nhà cô cách nội thành bao xa không, đứa nhỏ này mỗi tháng chỉ về nhà được một lần….”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Cho nên cô mới muốn mua phòng ở, nhưng không có ý định thuê nhà? Mười vạn tệ, đủ cho cô thuê phòng được mấy năm đấy.”
Trần Tiểu Tuệ vẫn khóc lóc nói: “Mẹ, đều tại con không tốt….”
Trần Thiên Khanh ghét nhất là cái tiết mục này, đều nói vợ chồng nghèo khổ trăm sự khổ, nhìn dáng điệu này của bà ta, ngay cả của cải của anh em cũng tính kế, thật sự làm người khác chán ghét.
Trần Thanh Ngọc còn muốn nói tiếp, nhưng bị hắn cắt ngang: “Ăn cơm trước rồi nói chuyện này sau.”
Bà ta đành ngậm miệng lại.
Liễu Hoa Mai cùng Lục Chính Phi nấu cơm xong, từ bên trong bước ra, trên mặt cũng tốt hơn một chút, nhưng cũng không tươi cười nhiều, dọn đồ ăn ra liền ngồi xuống ăn luôn.
Trần Thanh Dương cũng thấy xấu hổ, không nói gì, chỉ đành thở dài.
Sau khi cơm nước xong xuôi, ông mới bảo: “Thanh Ngọc, hôm nay em cứ ở lại đừng về, ngủ ở đây một đêm cũng được.”
Trần Thanh Ngọc nói: “Anh, không cần đâu, ăn cơm xong mẹ con em về ngay, cũng kịp.”
Trần Thanh Dương ngăn lại: “Không cần vội vàng quay về như thế, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Thật ra chỉ cần không nhắc tới chuyện phòng ở, thái độ của Liễu Hoa Mai với cô em chồng cũng tốt, nghe lời này của chồng, bà cũng không nói gì, chỉ tiếp tục im lặng ăn cơm.
Trần Thiên Khanh ăn cơm do Lục Chính Phi và mẹ Trần nấu, lại cảm thấy hương vị cũng được, ăn thêm được mấy bát.
Qua bữa trưa, Trần Thiên Khanh bị mẹ gọi đi rửa bát, Lục Chính Phi cũng theo vào phòng bếp.
Gã nói: “Thiên Khanh, em không vui sao?”
Lời này rõ ràng là biết còn cố hỏi, nhà ai gặp phải chuyện này đều không vui được, Trần Thiên Khanh cúi đầu rửa bát đáp: “Chẳng lẽ anh vui lắm sao?”
Lục Chính Phi bị hắn nói mà nghẹn lời, suy nghĩ một lát mới nghiêm túc: “Nếu không để anh bỏ tiền mua cho cô của em một căn phòng.”
Lời này nếu do người khác nói có lẽ còn tưởng là nói đùa, nhưng Trần Thiên Khanh biết rất rõ, Lục Chính Phi không những không nói đùa, mà còn cực kì nghiêm túc —– đúng vậy, mua nhà ở C thị cho Trần Thiên Khanh, chuyện này với gã mà nói là một việc rất rất đơn giản.
Trần Thiên Khanh nhìn bản thân mình lúc trẻ, đột nhiên muốn thở dài, trước kia còn không biết, bây giờ quan sát Lục Chính Phi trẻ tuổi dưới góc độ của người khác, quả thật khiến người ta cảm thấy thương xót cho con người có chỉ số EQ vô cùng thấp này.
Trần Thiên Khanh hỏi: “Anh có rất nhiều tiền?”
Lục Chính Phi nói: “….Cũng được được.” Bây giờ gã vẫn chưa quản lý hoàn toàn Lục gia, cho nên năng lực còn có hạn, nhưng nguồn vốn cũng kha khá.
Trần Thiên Khanh hỏi tiếp: “Anh có nhiều tiền thế, thì đưa cho tôi không được sao?”
Lục Chính Phi trừng mắt kinh ngạc…. Đây là Trần Thiên Khanh lần đầu tiên muốn dùng tiền của gã….
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Cho tôi mượn, hai năm sau trả cho anh.”
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, không phải là em có ý định tiếp nhận anh đấy chứ???”
Trần Thiên Khanh chỉ chăm chú nhìn gã: “Nếu anh có thể biến thành tiền mặt, tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Lục Chính Phi không còn gì để nói.
Trần Thiên Khanh: “Nhìn cái gì vậy, nhanh rửa bát sạch sẽ đi, tôi đứng đau chân.”
Nghe xong câu này, Lục Chính Phi càng thêm chăm chú tập trung rửa bát.
|