Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
|
|
30
Nhìn thấy Tôn Bách Kỳ đi rồi, Lục Chính Phi mới nói với Trần Thiên Khanh: “Thiên Khanh, cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc, em đừng so đo với cậu ta.”
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng, tuy rằng Tôn Bách Kỳ ngày thường ương ngạnh một chút, nhưng làm người cũng không tệ lắm, ít nhất về mặt tình cảm chưa bao giờ cưỡng ép người khác, phần lớn đều là cuộc mua bán bên tình bên nguyện —- từ điểm đó cho thấy, Tôn Bách Kỳ còn mạnh hơn Lục Chính Phi nhiều.
Lục Chính Phi thấy hắn không muốn nói chuyện, còn tưởng hắn vẫn đang tức giận, gã vội nói: “Thiên Khanh, cậu ta nói gì với em em nói cho anh biết, để anh cho cậu ta một trận.”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Ừ, cậu ta nói tôi là con chim hoàng yến nhỏ của anh.”
Lục Chính Phi thật hận không thể cốc cho Tôn Bách Kỳ hai cái.
Trần Thiên Khanh thấy Lục Chính Phi càng âm trầm, tiếp tục nói: “Còn nói đến khi anh muốn bỏ tôi, chắc chắn sẽ tìm cách chỉnh chết tôi.”
Sắc mặt Lục Chính Phi lại càng khó coi.
Trần Thiên Khanh kết thúc bằng một câu: “Anh muốn làm gì thì làm.” Kỳ thật lời nói kia hắn cũng không để ý, nhưng điều hắn để ý là, thái độ của Tôn Bách Kỳ với hắn —- thái độ lúc nãy chứng minh được gã ta từng đối xử với “Trần Thiên Khanh” trước kia như thế, mà những lời của Tôn Bách Kỳ, Lục Chính Phi đời trước chưa từng nghe qua, nhưng hiển nhiên Trần Thiên Khanh kia chỉ đem những lời này chịu đựng một mình.
Càng cứng đầu càng dễ tổn thương, thái độ của cậu không muốn thỏa hiệp với hắn, cắt đứt mọi khả năng làm dịu đi quan hệ giữa hai người.
Tự mình nghe lời của Tôn Bách Kỳ thì chẳng hề bị ảnh hưởng, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra “Trần Thiên Khanh thật” nghe xong lời này, sẽ có cảm giác thống khổ đến nhường nào, thậm chí còn có tuyệt vọng.
Quá kém, thật sự quá kém cỏi, “Lục Chính Phi” hắn vốn cho rằng mình đã đủ mạnh, nhưng sau khi trở thành Trần Thiên Khanh hắn mới phát hiện bản thân mình có bao nhiêu yếu ớt —- thậm chí hắn còn không có cách nào bảo vệ người mình yêu khỏi những lời rèm pha.
Cho đến khi hắn trở thành người đứng đầu của Lục gia, lúc đó đã không có người nào dám xen vào chuyện hai người, nhưng hắn và “Trần Thiên Khanh”, đã đi vào con đường cùng không thể cứu vãn.
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, mấy người họ hẹn anh chơi bi-a, em đi cùng nhé, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm nữa.”
Trần Thiên Khanh nghe tới đánh bi-a, mới gật đầu đồng ý.
Lục Chính Phi cùng bạn bè thân thuộc của gã đều thích chơi bi-a, lúc còn chưa nói chuyện yêu đương với Trần Thiên Khanh, thường thường mỗi chiều một trận, kỹ thuật chơi cũng không cao nhưng không quá kém cỏi, hầu như lúc chơi có thắng có thua.
Vài người cùng đến phòng bi-a, Lục Chính Phi và Từ Thiếu Nhân chọn một bàn để đánh.
Trần Thiên Khanh biết nghề nghiệp của Từ Thiếu Nhân là bác sĩ tâm lí, cũng đoán được sơ sơ Lục Chính Phi xin trợ giúp gì từ anh ta, nhưng hắn không tham dự vào, chỉ đơn giản mặc kệ Lục Chính Phi tự dày vò.
Một ván bi-a tùy tiện cũng kéo dài gần hai mươi phút, Lục Chính Phi cứ đánh một gậy lại nhìn về phía Trần Thiên Khanh, nhiều lần gây lỗi, làm cho Từ Thiếu Nhân rất bất mãn.
Đến ván thứ hai, Từ Thiếu Nhân nói thẳng: “Lục Chính Phi, cậu rốt cuộc muốn nhìn người hay muốn chơi, làm phiền cậu chơi nghiêm túc một chút đi?”
Lục Chính Phi trả lời qua loa: “Không phải đang chơi sao, cũng không phải thi đấu, chơi nghiêm túc làm gì?”
Từ Thiếu Nhân: “….Muốn nhìn người ta thì quang minh chính đại mà nhìn, cậu cứ lén lút vậy không thấy xấu hổ à, người không hiểu chuyện còn tưởng cậu chuyên đi đào góc tường nhà người khác đấy?”
Lục Chính Phi: “Tôi cam tâm tình nguyện!”
Từ Thiếu Nhân: “……”
Trần Thiên Khanh sớm đã phát hiện ra Lục Chính Phi đang nhìn mình, hắn ngồi ở cái bàn cách đó không xa, cũng loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia.
Nhìn dáng vẻ lấm lét của gã, Trần Thiên Khanh thở một hơi thật dài, đứng dậy đi về phía gã.
Lục Chính Phi thấy hắn đi tới, buông gậy bi-a xuống hỏi: “Thiên Khanh, sao vậy? Có phải em thấy nhàm chán quá?”
Trần Thiên Khanh nhìn cây gậy bi-a, nâng cằm lên: “Đưa tôi.”
Lục Chính Phi sửng sốt, vẫn đưa gậy cho hắn.
Trần Thiên Khanh nhận lấy, nói với Từ Thiếu Nhân: “Chơi với tôi một ván, còn anh ngồi cạnh mà xem” —- vế sau, tất nhiên là nói với Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh! Anh cũng có thể chơi với em! Anh cũng đánh tốt mà.”
Trần Thiên Khanh không nói gì, nhưng tỏ ý đưa nốt quả bóng đây.
Lục Chính Phi đầy ủy khuất: “Thiên Khanh, em thật sự không muốn chơi với anh sao?”
Từ Thiếu Nhân nói: “Cậu mau cút đi! Nhanh lăn!”
Lục Chính Phi chỉ có thể yên lặng đi sang một bên, làm bộ đáng thương nhìn Trần Thiên Khanh bắt đầu đánh ván thứ hai với Từ Thiếu Nhân.
Từ sau khi thay đổi thân thể, Trần Thiên Khanh cũng chưa động tới bi-a, lúc bắt đầu còn có vẻ ngượng tay, nhưng sau hai gậy, động tác cũng dần thành thạo.
Từ Thiếu Nhân vốn cho rằng Trần Thiên Khanh cũng chỉ là người mới chơi, cho nên ban đầu còn châm chước, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra, kỹ thuật của hắn tuyệt đối không dưới mình, nhưng lâu rồi không chơi, nếu không hai người sẽ không ngang nhau thế này.
Hơn hai mươi phút sau, Trần Thiên Khanh thắng ván hai, chênh lệch điểm cũng không lớn, hắn nói với Từ Thiếu Nhân: “Thêm ván nữa?”
Từ Thiếu Nhân cầu còn không được.
Đáng tiếc anh ta thì cao hứng, có người lại không vui nổi, Lục Chính Phi ngồi một bên bị ghẻ lạnh hai mươi phút rồi, nhìn thấy hai người muốn chơi thêm ván nữa, không vui nói: “Ôi này này, Từ Thiếu Nhân, lần này đến lượt tôi!”
Từ Thiếu Nhân không có ý nhường: “Cậu ở một bên nhìn đi, cậu mà chơi bóng ư? Tôi chỉ sợ mắt cậu không nhìn thấy bóng?”
Lục Chính Phi nói: “Không nhìn thấy bóng tôi cũng chơi được!”
Từ Thiếu Nhân: “……” Mặt mũi thật khó giữ đi!
Lục Chính Phi cười ha ha, ánh mắt chăm chú nhìn theo Trần Thiên Khanh không có ý chuyển dời tầm nhìn.
Trần Thiên Khanh ngẩng đầu nhìn gã: “Lục Chính Phi, anh có biết dáng vẻ lúc này của mình giống biến thái lắm không?”
Lục Chính Phi: “Ha ha ha ha, anh biết chứ!”
Trần Thiên Khanh: “…….” Hắn không muốn nói nữa, cầm lấy quả bóng trắng, chuẩn bị chơi.
Bi-a là trò chơi đầy tính chất thân sĩ, trận đấu chính thức đều phải có yêu cầu, áo gi-lê, sơ- mi trắng, chính là hôm nay chỉ chơi đùa tùy tiện cho nên không cần mấy thứ đó, chỉ là lúc Lục Chính Phi ngồi bên nhìn thấy từng động tác thành thục của Trần Thiên Khanh, bỗng nhiên muốn nhìn thấy hắn mặc bộ trang phục chính thức khi chơi bi-a kia.
Chờ tới lúc hắn thua, chính mình sẽ đặt hắn lên bàn…. Giữ tay hắn ở đỉnh đầu, cởi áo sơ mi ra, nhìn hắn đỏ mắt trừng mình…..
“Lục Chính Phi.” Giọng nói Trần Thiên Khanh lạnh như băng vang lên: “Anh đang suy nghĩ lung tung cái gì?”
Lục Chính Phi phục hồi tinh thần, đáp: “Không, anh chỉ đang nghĩ trận này chơi thế nào….”
Trần Thiên Khanh:”……” Anh muốn lừa quỷ à? Nghĩ tới ván sau đánh thế nào mà cũng thân dưới cũng có phản ứng à? Bây giờ hắn mới phát hiện ra bản thân mình sao lại là một người đáng khinh như vậy?
Lục Chính Phi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Trần Thiên Khanh, mới nhận ra mình lại có thể có “phản ứng” trong lúc này, điều này cũng không thể trách gã được, hai người bọn họ lâu rồi không có làm, lần trước khó khăn lắm mới để Trần Thiên Khanh sờ sờ gã, ai ngờ lại bị Trần Tiểu Tuệ nhìn thấy… Quả thật muốn đòi mạng mà.
Ngay tại lúc Lục Chính Phi còn đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy âm thanh dịu dàng như nước của Trần Thiên Khanh, đáng tiếc ngôn từ thì không có dịu dàng như vậy: “Lục Chính Phi, anh mà còn tiếp tục động dục lung tung nữa, thì tôi sẽ phế đi tiểu huynh đệ của anh.”
Lục Chính Phi: “……” Mềm nhũn trong nháy mắt (Vũ: gào thét -ing)
Một hồi ầm ĩ như vậy, Lục Chính Phi cũng không duy trì được sự tập trung.
Trần Thiên Khanh nghiêm mặt lại, thiếu chút nữa chỉ vào mặt gã mà nói, để gậy bi-a ở đây, còn anh có thể lăn rồi.
Từ Thiếu Nhân ngồi bên nhìn thấy hành động của hai người, ngược lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, trước kia anh ta cũng từng gặp Trần Thiên Khanh, nhưng ngay lúc này lại cảm thấy người trước kia từng gặp cùng bây giờ là hai người khác nhau.
Khí thế bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể áp chế được Lục Chính Phi!
Là một bác sĩ tâm lý, Từ Thiếu Nhân không thể tin đây là một hiện tượng bình thường, anh ta cẩn thân quan sát Trần Thiên Khanh, nhờ miêu tả của Lục Chính Phi, cũng thấp thoáng xuất hiện trong lòng một ý tưởng không chắc chắn.
Tranh chấp với Trần Thiên Khanh, Lục Chính Phi vẫn xám mặt lại, trả gậy cho Từ Thiếu Nhân, vẻ mặt cực kì khó chịu.
Từ Thiếu Nhân nói: “Sao, cậu không đánh?” Anh ta vốn cho rằng mình bị lấy mất gậy, thì đừng hòng chơi được nữa.
Lục Chính Phi thở dài: “Tâm trạng tôi không tốt, cậu cùng em ấy chơi vui vẻ một chút.”
Từ Thiếu Nhân nghe thấy lời này, thở dài: “Cậu đúng là lún sâu thật rồi.”
Lục Chính Phi nói: “Hết cách rồi, tôi cũng không muốn vậy, hôm nay em ấy không vui lắm, cậu theo em ấy chơi đi.”
Từ Thiếu Nhân nhận lấy cây gậy: “Vậy đi, cậu cứ ngồi đó.”
Lục Chính Phi ngồi xuống, bắt đầu nhìn hai người chơi, vẻ si mê trên mặt không chút thuyên giảm, mà còn tăng lên mãnh liệt.
Trong chốc lát, Trần Thiên Khanh cũng chịu không nổi, hắn cảm thấy nếu ánh mắt Lục Chính Phi có thể hóa thành vật hữu hình, thì quần áo trên người hắn sớm đã bị lột hết.
Từ Thiếu Nhân cũng không chịu được, anh ta nhận ra khi người bạn tốt này cùng một chỗ với Trần Thiên Khanh, chỉ số thông minh sẽ có thêm dấu trừ đằng trước, thật không tin được cái tên não tàn này lại là Lục Chính Phi.
Hai người chơi xong trong sự giày vò, Trần Thiên Khanh đặt gậy lên bàn: “Không đánh nữa.”
Lục Chính Phi nhìn lại: “Sao lại không chơi nữa?”
Từ Thiếu Nhân buồn bực nói: “Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vậy, tôi cũng không đánh được.”
Lục Chính Phi: “Cậu tưởng tôi muốn nhìn chăm chú như vậy ư, tôi cũng thấy ghét ấy chứ?”
Gã nói thêm: “Không chơi nữa thì chúng ta đi ăn cơm? Hôm nay em muốn ăn gì?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Không có khẩu vị.”
Từ Thiếu Nhân xen vào: “Tôi cũng không có khẩu vị.”
Lục Chính Phi nói: “….Tôi cũng không có ý mời cậu đâu.”
Từ Thiếu Nhân: “…Cậu… xác… định….?” Anh ta cố ý kéo dài giọng hiển nhiên là có yếu điểm trong tay, cố ý hỏi lại.
Lục Chính Phi chợt nhớ ra cái gì đó, cắn răng nói: “Vậy tôi miễn cưỡng mời cậu một lần vậy.”
Từ Thiếu Nhân: “……” Anh ta vất vả như vậy là vì cái gì chứ?
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, chúng ta đi ăn bít tết đi, thịt bò Kobe của quán bên kia, vị cũng không tệ.”
Ánh mắt Trần Thiên Khanh đảo quanh hai người kia một vòng: “Được.”
|
31: Tình yêu tới quá nhanh
Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng cơm Tây.
Trần Thiên Khanh gần đây ăn uống không được tốt, cho nên thấy cái gì cũng không ngon miệng, bởi vậy khi Lục Chính Phi đề nghị đi ăn bít tết, hắn cũng đồng ý.
Thật ra cuộc tụ tập riêng tư này vốn là mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm, nhưng trong lòng Lục Chính Phi đang nghĩ chuyện khác, nên từ chối lời mời của chủ nhân bữa tiệc, lựa chọn bữa cơm với một mình Trần Thiên Khanh —- đương nhiên là phải nhắc tới một vị không muốn mời Từ Thiếu Nhân.
Đến nhà hàng, ba người bắt đầu dùng bữa.
Mới vừa ăn xong món khai vị, thì Trần Thiên Khanh đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhân lúc này, Lục Chính Phi nhanh chóng bàn bạc chi tiết với Từ Thiếu Nhân: “Thuốc kia cậu có mang theo không?”
Từ Thiếu Nhân cúi đầu uống canh: “Có.”
Lục Chính Phi nói: “Cậu lúc nào cũng mang theo bên người? Từ Thiếu Nhân… không ngờ cậu thật…..”
Từ Thiếu Nhân cười: “Chỉ là, Lục Chính Phi, tuy là tôi cầm theo thuốc, nhưng người muốn dùng lại là cậu đấy?”
Lục Chính Phi khóe miệng co rúm lại, một lát sau mới hỏi: “Thuốc cho vào đâu vậy?”
Từ Thiếu Nhân trả lời: “Chỉ cần không bỏ vào rượu, thì cho vào đâu cũng được…. Đây không phải canh sao, cho vào đây đi.” Nói xong thì anh ta không biết lấy từ chỗ nào một viên thuốc con nhộng màu xanh, bóc vỏ nhộng ra, đổ hết thuốc bên trong vào bát canh của Trần Thiên Khanh.
Lục Chính Phi hỏi: “Tại sao không được cho vào rượu?”
Từ Thiếu Nhân buồn bực nói: “Lục Chính Phi…. Cậu có nhớ chuyện Lưu Trần Khánh suýt bị khởi tố một thời gian trước không?”
Lục Chính Phi nói: “Biết chứ, sao vậy?” Lưu Trần Khánh và bọn họ đều ở trong cái vòng hỗn tạp này, nhưng sinh hoạt của gã ta cực kì thối nát, lại còn hút thuốc phiện, nếu không phải cha mẹ che chở thì sớm đã bị bắn chết vô số lần.
Từ Thiếu Nhân nói: “Hắn ta muốn chơi đùa đại tiểu thư nhà họ Hứa, kết quả là hạ thuốc ngủ vào trong rượu đỏ, xảy ra phản ứng hóa học, Hứa tiểu thư trực tiếp đi đời….”
Chuyện đen tối này có chút hài hước, Lục Chính Phi không phúc hậu mà muốn cười.
Từ Thiếu Nhân nói: “Nếu không phải ông nội của Lưu Trần Khánh áp chế chuyện này xuống, không chừng hắn ta đã bị ném vào ngục rồi.”
Lục Chính Phi hỏi: “Thuốc kia cho vào trong canh thì không có vấn đề gì chứ?”
Từ Thiếu Nhân giải thích: “Không có chuyện gì, tôi biết thành phần thuốc, trong đó chỉ gồm dược thảo tráng dương, bổ thận, không giống những loại hàng kém chất lượng khác.”
Nghe anh ta nói vậy, Lục Chính Phi mới yên tâm, gã muốn Trần Thiên Khanh là thật, nhưng nếu chơi đùa gây tổn hại thân thể, thì gã chắc chắn không bao giờ dùng, nhưng Lục Chính Phi vẫn không yên tâm lắm, gã nói: “Cho tôi thêm một viên nữa”
Từ Thiếu Nhân hỏi lại: “Sao vậy, nếu không thành công lần này, chẳng nhẽ định lần sau dùng tiếp?”
Lục Chính Phi cười cười, cũng không định nói ra chuyện mình muốn mang thuốc này đi kiểm nghiệm lại.
Từ Thiếu Nhân tuy trêu chọc nhưng vẫn đưa thuốc cho gã, nói: “Nếu cậu ta có phản ứng với thuốc, thì chuyện kia tám mươi phần trăm là vấn đề tâm lý rồi.”
Lục Chính Phi nói: “Tôi biết…..”
Từ Thiếu Nhân do dự một lúc mới nói: “Lục Chính Phi, cậu có thấy Trần Thiên Khanh không được bình thường không?”
Lục Chính Phi hỏi: “Không bình thường? Về mặt nào?”
Từ Thiếu Nhân nói: “Hôm nay tôi quan sát cậu ta, cảm giác con người hiện tại với con người trước đây là hai con người khác biệt, cậu không cảm thấy sự khác biệt à?”
Lục Chính Phi trầm mặc một lát: “Tôi biết em ấy không giống trước đây, nhưng mà…..”
“Nhưng sự thay đổi ấy làm cậu nghĩ cậu ta muốn tiếp nhận mình?” Từ Thiếu Nhân thở dài: “Lục Chính Phi, không phải cậu quên mất chuyện quan trọng nhất rồi chứ?”
Lục Chính Phi tỏ ra nghi hoặc.
Từ Thiếu Nhân giảng giải: “Trước kia, ít nhất cậu ta cũng phản ứng với cậu, Trần Thiên Khanh bây giờ cho dù đối xử ôn hòa với cậu bao nhiêu, thì cũng không có bất cứ phản ứng nào với cậu, biểu tình của con người có thể là giả, nhưng phản ứng của cơ thể luôn chân thật.”
Lục Chính Phi dùng thìa khuấy canh, không nói được chữ nào.
Từ Thiếu Nhân lại nói: “Chuyện cậu đánh gãy chân cậu ta…. Tôi cảm thấy rất có thể là nguyên nhân gây ra sự chuyển biến vô cùng lớn này….”
Lục Chính Phi còn muốn nói thêm thì thấy Trần Thiên Khanh đã quay về, đành ngậm miệng lại.
Trần Thiên Khanh ngồi xuống bên cạnh Lục Chính Phi, cầm thìa bắt đầu múc canh ăn, hai người kia cứ chăm chú nhìn hắn, bất đắc dĩ đành hỏi: “Ăn cơm đi, hai người nhìn tôi làm gì?”
Từ Thiếu Nhân cười nói: “Nhìn cậu so với việc phải nhìn Lục Chính Phi còn thoải mái hơn.”
Lục Chính Phi: “Ừ, anh sợ anh ta nhìn đến mù luôn.”
Trần Thiên Khanh: “……”
Canh vừa mới bưng lên, vẫn còn nóng, Trần Thiên Khanh uống được hai hớp thì nhíu mày: “Hai người có thấy canh hôm nay vị hơi khác không?”
Lục Chính Phi hỏi lại: “Khác ở chỗ nào? Để anh nếm thử?” Nói xong, gã dùng thìa của mình múc một ngụm nhỏ, cho vào miệng.
“Đâu, không có gì lạ mà.” Lục Chính Phi tỏ ra cực kỳ vô tội: “Nếu không thì ăn canh của anh đi?” Nói xong còn đẩy bát của mình qua.
Trần Thiên Khanh ghét bỏ liếc gã một cái: “Quên đi.”
Lục Chính Phi nói: “Em không thích ăn sao? Vậy thì đưa canh cho anh, anh thích ăn!”
Vẻ mặt của Trần Thiên Khanh văn vẹo một chút, hắn nhìn ánh mắt khát vọng kia, lạnh lùng nói: “Tôi thích.” Nói xong liền cầm thìa tiếp tục ăn.
Từ Thiếu Nhân chỉ muốn bật ngón cái kêu lên một tiếng “Giỏi” cho Lục Chính Phi, nếu theo tính tình của Trần Thiên Khanh thì sao có thể ăn bát canh của Lục Chính Phi, không chừng cậu ta nghĩ tới việc trao đổi nước miếng với Lục Chính Phi thì không muốn ăn tiếp, hoàn toàn không có khả năng đồng ý đề nghị của gã —- mà cuộc trò chuyện này, cũng hoàn hảo đánh tan nghi ngờ của Trần Thiên Khanh.
Hơn nữa, Trần Thiên Khanh sẽ không tự nguyện để bát canh của mình cho Lục Chính Phi, cho nên để đề phòng Lục Chính Phi uống canh của cậu ta, tất nhiên sẽ cố ăn cho hết bát canh kia.
Vì tình yêu, Lục Chính Phi cũng liều mạng rồi.
Trần Thiên Khanh vừa cảm thấy mùi vị có chút là lạ, nhưng không muốn Lục Chính Phi ăn canh của mình, nên cố nuốt hết hơn nửa bát, trong lòng bổng nảy ra một suy nghĩ.
Trần Thiên Khanh buồn bực nói: “Lục Chính Phi…. Không phải là anh bỏ gì vào bát canh của tôi đấy chứ?”
Lục Chính Phi: “……” Hở? Cái này cũng đoán ra được ư?
Từ Thiếu Nhân: “…….” Không hổ là người Lục Chính Phi yêu.
Trần Thiên Khanh: “…..” Thao, mẹ nó anh ta thật sự bỏ thuốc.
Trần Thiên Khanh chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên: “Từ Thiếu Nhân, là anh đưa ra đề nghị?” Không phải là hắn tin Lục Chính Phi, mà hắn hiểu rõ bản thân mình, nếu không có người cố ý đề xuất ý tưởng, thì Lục Chính Phi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này.
Từ Thiếu Nhân gượng cười: “Thiên Khanh…. Chúng tôi chỉ là…. quan tâm cậu thôi.”
Trần Thiên Khanh không thèm để ý tới lí lẽ nữa: “Thuốc gì? Thuốc kích thích? Hay thuốc mê?”
Lục Chính Phi mong chờ nhìn hắn: “Chỉ là thuốc trợ hứng.”
Trần Thiên Khanh thật sự muốn cắm cái thìa trong tay vào đầu gã! Hắn ném thìa xuống, đứng dậy vào nhà vệ sinh, lại bị Lục Chính Phi níu lại, gã hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Đi nôn ra.”
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh! Em không nguyện ý như vậy sao?”
Trần Thiên Khanh vốn nghĩ tính tình của mình khi qua bốn mươi tuổi đã rất tốt rồi, nhưng nhìn thấy bản thân vào tuổi đôi mươi này, lửa giận vẫn bốc lên đầu, quả thực như nhìn thấy một đứa trẻ to xác khiến người khác chán ghét vậy!
Hắn hít sâu một hơi, tự bình tĩnh lại, nhưng vẫn không bình tĩnh nổi, từng lời bén nhọn thoát ra khỏi miệng: “Lục Chính Phi, chính anh không được còn gây sức ép cho tôi? Tôi cho anh biết, trừ anh ra, tôi nhìn ai cũng cứng được hết.”
Từ Thiếu Nhân: “…..” Nha, chân tướng tới quá nhanh, như một cơn gió lốc.
Lục Chính Phi bị những lời này khiến cho mặt mày trắng bệch.
Trần Thiên Khanh lạnh lùng nói tiếp: “Lục Chính Phi, không phải anh muốn đè tôi hay sao, đi thuê phòng đi!”
Từ Thiếu Nhân ở bên nhỏ giọng nói: “Đừng xúc động, xúc động là ma quỷ….”
“Con mẹ nó, anh câm miệng lại cho tôi!” Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh lúc này lại cực kỳ ăn ý, hai người trăm miệng một lời, sau đó Trần Thiên Khanh tức giận cảnh cáo: “Từ Thiếu Nhân, anh dám bẫy tôi, anh cứ chờ đấy?!”
Từ Thiếu Nhân: “…..” Sao anh ta lại cảm thấy những lời này nên để Lục Chính Phi nói mới phải nhỉ?
Trần Thiên Khanh đứng dậy bước ngay ra ngoài, Lục Chính Phi đành vội vã chạy theo hắn.
Từ Thiếu Nhân ngồi yên một lát mới nhớ tới một chuyện quan trọng, anh ta mắng: “Lục Chính Phi, tiện nhân này, không phải cậu muốn mời cơm hay sao! Muốn đi thì thanh toán trước chứ!”
Trần Thiên Khanh bị chọc tức phát điên, Lục Chính Phi đã bỏ thuốc, lại kê cái loại thuốc chất lượng kém, để hắn nhìn một cái ra luôn!
Lục Chính Phi lẽo đẽo theo sau nói: “Thiên Khanh, em đừng tức giận, anh chỉ sốt ruột thôi!”
Trần Thiên Khanh quay đầu hỏi: “Anh gấp cái gì?”
Lục Chính Phi thản nhiên nói: “Anh lo em không “lên” được.”
Trần Thiên Khanh: “Lục Chính Phi, tôi nói cho anh biết, trên thế giới này, trừ cái mặt của anh ra, tôi con mẹ nó ai cũng cứng được.”
Lục Chính Phi: “Ngay cả với chính mình ư?”
Trần Thiên Khanh: “Phải”
Ngữ khí Lục Chính Phi u oán: “Trần Thiên Khanh, anh không tin.”
Trần Thiên Khanh xoay người bước đi, Lục Chính Phi có tin hay không hắn không muốn biết! Kết quả là mới đi được hai bước thì bị gã kéo lại, Lục Chính Phi nói: “Em chứng minh cho anh xem, anh sẽ tin.”
Trần Thiên Khanh nói: “Anh tin hay không thì liên qua gì đến tôi?”
Lục Chính Phi đáp trả: “Anh mà tin thì sẽ không ép em nữa.”
Trần Thiên Khanh cười nói: “Lục Chính Phi, anh nói chuyện thối lắm, vào kỳ nghỉ Quốc Khanh anh hứa gì với tôi, bao nhiêu ngày sẽ không làm? Bây giờ? Mới được mấy ngày? Sao?”
Vừa nói đến đây thì Lục Chính Phi có chút chột dạ, gã mạnh mẽ biện hộ: “Không phải do anh lo cho cơ thể của em hay sao?”
Trần Thiên Khanh chỉ lạnh lùng trừng gã.
Lục Chính Phi chớp chớp mắt, cũng không nói nữa.
Thuốc của Từ Thiếu Nhân đúng thật là có tác dụng, Trần Thiếu Khanh vốn nghĩ hắn sẽ tự lái xe trở về, nhưng chỉ đi được hai bước thì phát hiện mình lại có phản ứng, hắn đi trước, Lục Chính Phi theo sau, bước chân hắn ngày càng chậm lại.
Lục Chính Phi ngay tức thì nhận ra Trần Thiên Khanh không được bình thường, gã nghiêm mặt nói: “Thiên Khanh, có phải thuốc đã phát tác không, xung quanh đây có khách sạn… Anh cũng mang theo cả giấy tờ tùy thân rồi.”
Trần Thiên Khanh: “…..”
Lục Chính Phi gọi: “Thiên Khanh?”
Trần Thiên Khanh: “Câm miệng.”
|
32: Biểu hiện giả dối trong gương
Cuối cùng thì Trần Thiên Khanh cũng nghẹn một hơi cùng Lục Chính Phi đi thuê khách sạn.
Đặt phòng xong, Trần Thiên Khanh cầm lấy chìa khóa. Vừa mở cửa phòng hắn bước thẳng vào phòng tắm, tên hèn hạ Từ Thiếu Nhân kia bỏ vào trong canh của hắn liều thuốc mạnh đến vậy, mới bước vài bước từ nhà hàng ra, chỗ kia đã có phản ứng.
Trong gian phòng, giữa phòng tắm và giường chỉ cách nhau một mặt kính mờ, Trần Thiên Khanh bước vào liền khóa cửa kĩ càng, sau đó cởi quần áo, xả nước ấm ra.
Hắn điều chỉnh nhiệt độ nước, nghĩ muốn đè nén lửa nóng trong người.
Hơi nước nhẹ nhàng bốc lên lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp, Trần Thiên Khanh cảm thấy hô hấp trở nên khó khắn, tay hắn không tự chủ được mà chạm vào bộ phận kia, bắt đầu tự an ủi.
Trong phòng tắm có một tấm gương, Trần Thiên Khanh thở dồn dập, lảo đảo đi tới trước gương, vươn tay lau sạch sẽ hơi nước trên đó.
Trong gương, hiện ra khuôn mặt Trần Thiên Khanh vô cùng quen thuộc.
Bờ môi mỏng thẳng tắp, trên mũi vẫn còn đọng lại chút hơi nước, Trần Thiên Khanh chăm chú nhìn khuôn mặt xuất hiện trên gương ấy, bỗng nhiên có chút thất thần.
Trong gương, mới là người hắn yêu nhất.
Dưới sự tác dụng của thuốc, khiến tư duy của hắn trở nên hỗn loạn, hắn cảm giác như mình quay trở lại thời điểm trước khi người ấy chết, người hắn yêu vẫn còn sống, ở trước mặt hắn, im lặng nhìn hắn.
“Thiên Khanh.” Trần Thiên Khanh nhỏ giọng kêu, hắn cố gắng không chạm vào nơi đã bắt đầu đau đớn kia, lẩm bẩm nói: “Anh rất nhớ em… Thiên Khanh.”
Nhớ vô cùng, lại nhận ra không có cơ hội gặp lại em… Anh sắp biến thành em rồi, nhưng vĩnh viễn anh không phải là em.
“Thiên Khanh.” Nước mắt tụ lại nơi khóe mắt, hắn tiếp tục nói: “Phải làm sao đây… Phải làm sao đây…..”
Không có ai cho hắn đáp án, biểu tình người trong gương cũng như vậy, nước mắt tràn ngập khóe mi, ánh mắt kia khiến cho lòng người tuyệt vọng và đau khổ đến thế.
Trần Thiên Khanh mông lung ý thức được tâm trạng lúc này của mình không ổn, nhưng hắn cũng nhận ra mình không có sức xoay chuyển, từ lúc đến thế giới này hắn luôn sống trong áp lực, nhưng loại áp lực này đến từ tinh thần, hơn nữa do một vài nguyên nhân khác, lúc này bộc phát toàn bộ.
Mặt gương nhiễm thêm một màn hơi nước nữa, Trần Thiên Khanh run rẩy vươn tay ra lau khô lại bề mặt.
Khuôn mặt người duy nhất hắn yêu, lại hiện ra rõ ràng trước mặt.
“Thiên Khanh.” Hắn gọi người dây dưa một đời, gọi cái tên hắn luôn dây dưa ấy, chầm chậm, chầm chập tiến gần mặt gương, sau đó nhẹ nhàng, áp môi lên ấy.
Gương lạnh như băng, cứng rắn, hoàn toàn không có xúc cảm mềm mại của đôi môi, nhưng hắn cứ nghiêm túc hôn lên, tựa như người hiển hiện trong gương, là Trần Thiên Khanh thật sự.
Tinh thần hắn hỗn loạn, cho nên chú ý tới, lúc hắn hôn lên mặt gương, vốn là tấm thủy tinh mờ, lại biến thành trong suốt — phòng tắm của khách sạn, vốn không phải kính mờ đục, mà là tấm thủy tinh trong suốt giống pha lê.
Lục Chính Phi cứ nghĩ rằng gã sẽ nhìn thấy một cảnh Trần Thiên Khanh tự xử diễm lệ, lại không nghĩ tới, một cảnh tượng khác hoàn toàn.
Trần Thiên Khanh đích thực là đang tự an ủi chính mình, nhưng vừa an ủi vừa hôn lên mặt gương. Vẻ mặt của hắn hết sức say mê, đôi môi đỏ au hôn nhẹ nhàng lên mặt gương, thật giống như hắn đang hôn chính mình.
Hình ảnh như thế thật mê người… Nhưng có một cảm giác quái dị, Lục Chính Phi chợt nhớ tới lời nói vừa nãy của Trần Thiên Khanh, trên thế giới này, trừ gã ra, hắn cũng có thể cứng với chính bản thân mình.
Lục Chính Phi cứ nghĩ rằng hắn nói giỡn, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, gã mới nhận ra, Trần Thiên Khanh không những không nói đùa, mà còn cực kì nghiêm túc.
Tấm lưng của Trần Thiên Khanh rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, hơi hơi lộ ra phần xương, cái mông duyên dáng cùng đôi chân thon dài rắn chắc, tất cả tất cả đều hoàn hảo đến vậy.
Lục Chính Phi đứng trước tấm kính thủy tinh, nhìn Trần Thiên Khanh trước mắt say sưa hôn môi với tấm gương, muốn cười nhưng không cười nổi.
Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi đều là hai người thích ăn mềm không thích ăn cứng, nếu muốn hòa bình chung sống, nhất định phải có một bên nhượng bộ, hiện tại, Trần Thiên Khanh trở thành bên nhượng bộ, không khí giữa hai người so với trước kia, cũng tốt lên rất nhiều, mà nếu biểu hiện nhân nhượng này là một biểu hiện giả dối, thì thật sự là một đả kích lớn với Lục Chính Phi.
Trong phòng tắm, Trần Thiên Khanh thở dốc, động tác trong tay càng lúc càng nhanh.
Nhìn Trần Thiên Khanh như vậy cũng khiến Lục Chính Phi phản ứng, nhưng trong lòng gã chỉ cảm thấy lạnh run, đến lúc này, gã có thể khẳng định, thuốc Từ Thiếu Nhân cho mình, tuyệt đối không chỉ trợ hứng thông thường.
Trần Thiên Khanh chân mềm nhũn, tay hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt chính mình trong gương, trên mặt đầy vẻ say mê, miệng chỉ không ngừng gọi: “Thiên Khanh”
Lục Chính Phi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe được hai chứ này, cảm thấy quái dị cực kì, gã vỗ mạnh lên tấm kính: “Trần Thiên Khanh, tỉnh tỉnh!”
Trần Thiên Khanh không nghe được gì, hắn chỉ chậm rãi cử động, đồng tử có chút tan rã, khóe miệng vẫn cười dịu dàng, gọi: “Thiên Khanh, Trần Thiên Khanh…..”
Tất cả dần dần mơ hồ, cả người hắn chìm vào bóng tối.
Sau khi tỉnh lại, Trần Thiên Khanh đã được đưa vào bệnh viện, hắn không thấy có gì khó chịu, ngược lại cảm thấy cơ thể cực kì thoải mái.
Lục Chính Phi luôn ngồi bên cạnh, nhìn thấy hắn tỉnh, vội vàng hỏi: “Thiên Khanh, em không sao chứ?”
Trần Thiên Khanh tư duy hỗn loạn, hắn chỉ nhớ mình cùng Lục Chính Phi đi vào khách sạn, chạy thẳng vào phòng tắm, ký ức sau đó mơ mơ hồ hồ không được rõ ràng, hỏi lại: “….Sao tôi lại vào bệnh viện?”
Lục Chính Phi vẻ mặt quái dị trả lời: “Em…. không nhớ gì hết?”
Trần Thiên Khanh nói: “Nhớ chuyện gì?”
Lục Chính Phi trầm mặc một lát: “Quên đi, không có gì, trên người có chỗ nào không thoải mái không?”
Trần Thiên Khanh lắc lắc đầu: “Không có việc gì, cảm thấy rất tốt.”
Lục Chính Phi nói thêm: “Ừ, vậy thì tốt, anh đi ra ngoài gọi điện thoại một lát.” Nói xong gã cầm lấy di động bước ra ngoài, bấm số kẻ gây họa kia.
Điện thoại vừa được kết nối, Lục Chính Phi liền nói: “Từ Thiếu Nhân, tốt nhất là cậu nên cho tôi một lời giải thích hoàn hảo.”
Từ Thiếu Nhân hỏi lại: “Giải thích gì? Hai người đang ở đâu? Chẳng nhẽ không phải trên giường à?”
Lục Chính Phi nói: “Lên giường cái rắm! Em ấy trực tiếp ngất đi! Từ Thiếu Nhân, rốt cuộc cậu cho tôi loại thuốc gì vậy?”
Từ Thiếu Nhân chần chừ một chút: “Không có chuyện gì mới phải… Loại thuốc này sao lại có tác dụng mạnh như vậy, cậu nói cho tôi chút phản ứng của cậu ta xem nào?”
Nhắc tới hành động của Trần Thiên Khanh, sắc mặt gã liền đen lại, nói: “Cậu đừng quan tâm tới em ấy đã làm gì, cậu nói cho tôi biết, thuốc kia rốt cuộc có tác dụng gì?”
Từ Thiếu Nhân nghe thấy giọng nói của Lục Chính Phi thì biết gã sẽ nhanh chóng tức giận, đành phải nói: “Tôi thề là tác dụng chính của loại thuốc này là trợ hứng, còn tác dụng phụ là khiến tinh thần thả lỏng, tôi là bác sĩ, cũng dùng thuốc này lâu rồi, tuyệt đối không phát sinh tình trạng như cậu nói! Lục Chính Phi, tôi nói này, tôi nghi ngờ Trần Thiên Khanh có vấn đề nghiêm trọng về tâm lí.”
Lục Chính Phi hỏi: “Vấn đề tâm lí? Vấn đề gì về tâm lí?”
Từ Thiếu Nhân nói: “Lần trước cậu nhờ tôi xem bệnh cho cậu ta, tôi nghi ngờ cậu ta đã có sự chuẩn bị… Cậu ta không có biểu hiện kỳ lạ nào chứ?”
Sự khác thường thì chắc chắn là có, làm một bác sĩ tâm lĩ, Từ Thiếu Nhân không nghĩ sự thay đổi của Trần Thiên Khanh là chuyện bình thường.
Lục Chính Phi nói: “Cậu có ý gì? Nói cho rõ.”
Từ Thiếu Nhân nói: “Tôi nghi… Cậu ta có khuynh hướng nhân cách phân liệt.”
Lục Chính Phi nắm chặt di động lại: “Cậu khẳng định?”
Từ Thiếu Nhân trả lời: “Tôi cũng chưa chắc chắn, cậu có thời gian thì dẫn cậu ta đi làm thí nghiệm chuyên nghiệp, nếu không bị tâm thần phân liệt thì chắc chắn cũng có vấn đề tâm lí nghiêm trọng, nếu không tuyệt đối sẽ không phản ứng mạnh như vậy với thuốc này.”
Tâm thần phân liệt, nghe tới cái từ này, trong đầu gã sẽ hiện ra một màn thủ *** trước gương kia, còn có tiếng làu bàu quỉ dị: “Thiên Khanh.”
Lục Chính Phi nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn.
Từ Thiếu Nhân nói từ đầu bên kia: “Lục Chính Phi, lúc ấy cậu ta có biểu hiện gì nữa không? Cậu nói cho tôi một chút, để tôi xem có vấn đề gì không?”
Lục Chính Phi do dự hồi lâu, cũng không thể nói ra thành lời, gã thở dài: “Chỉ có vậy thôi, nói chuyện sau đi.”
Từ Thiếu Nhân nghe ra Lục Chính Phi vẫn còn che giấu chuyện gì đó, nhưng anh ta cũng không hỏi tiếp: “Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
Lục Chính Phi ừ một tiếng rồi cúp máy.
Trần Thiên Khanh ngồi ngẩn người trên giường, nhìn thấy gã quay lại, mở miệng nói: “Tôi bị sao vậy?”
Lục Chính Phi nói: “Em tắm rửa quá lâu, tắm đến hôn mê.” Không biết tại sao, gã không muốn nói chuyện vừa phát sinh với bất kì ai, giống như tự nói trong tiềm thức, sau khi nói ra thì sẽ xảy ra chuyện gì đó bất thường.
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng: “Về sau đừng cho tôi dùng cái loại thuốc như thế nữa.”
Lục Chính Phi gật gật đầu, tâm trạng gã đang rất phức tạp, trên người Trần Thiên Khanh chắc chắn có vấn đề, nhưng gã lại không muốn để người khác biết.
Tuy Lục Chính Phi không nói, nhưng Trần Thiên Khanh có thể nhìn thấy một ít dấu vết trên mặt gã, hắn hỏi: “Lục Chính Phi, anh có giấu tôi chuyện gì không?”
Lục Chính Phi lắc lắc đầu.
Trần Thiên Khanh hỏi: “Tôi đã làm gì? Thật là tắm đến bất tỉnh ư?”
Lục Chính Phi đáp: “Thật sự, lâu quá nên bất tỉnh.”
Trần Thiên Khanh trầm mặc một lúc ngắn, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghĩ mãi không ra, trí óc hầu như trống rỗng, nhưng nhìn bộ dạng này của Lục Chính Phi, không giống như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Thiên Khanh nói: “Nếu tôi không sao, thì xuất viện trước đã.”
Lục Chính Phi do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý, gã cảm giác lời của Từ Thiếu Nhân là đúng, Trần Thiên Khanh có vấn đề, nhưng là vấn đề tâm lí… Mà còn nhìn ra tình trạng cực kì nghiêm trọng.
Nhìn Trần Thiên Khanh ánh mắt vô thần, Lục Chính Phi cũng quyết định chọn thời gian thích hợp dẫn hắn đi làm thí nghiệm tâm lí toàn diện.
Gã nói: “Đi thôi, về nhà trước đã.”
Trần Thiên Khanh mặc xong quần áo, đi theo sau Lục Chính Phi, hai người im lặng cho đến khi về nhà.
|
33: Ông xã, mau tới đây
Sau khi Trần Thiên Khanh xuất viện, tinh thần rất tốt, Lục Chính Phi hỏi hắn có chỗ nào không thoải mái hay không, hắn cũng nói không có chuyện gì.
Cảm thấy không yên tâm về thuốc kia của Từ Thiếu Nhân, Lục Chính Phi vẫn tìm thời gian đi xét nghiệm lại, kết quả là trong thuốc cũng không có thành phần bị cấm nào, giống như Từ Thiếu Nhân nói, trong thuốc chủ yếu là dược thảo, theo lý thuyết thì sẽ không ảnh hưởng lớn tới người dùng như vậy.
Nhưng hiện thực ngay trước mắt, Lục Chính Phi cho dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa, gã cũng hiểu được một chuyện —- Trần Thiên Khanh có lẽ có vấn đề nghiêm trọng về tâm lí, thậm chí có biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt.
Trong khi Lục Chính Phi rối rắm hết sức, kì nghỉ Quốc Khánh dài cũng trôi qua, Trần Thiên Khanh chính thức bắt đầu khai giảng.
Qua Quốc Khánh, học kỳ cũng trôi qua một phần ba, ngày Trần Thiên Khanh đến trường Lục Chính Phi không đi cùng, mà phái người dẫn hắn đi.
Bởi vì chân của Trần Thiên Khanh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên hành lí của hắn đều có người xách hộ, cho đến trước cửa phòng ngủ, mấy người kia mới rời đi.
Trần Thiên Khanh dùng chìa khóa mở cửa thì phát hiện Chúc Mậu cũng đến rồi.
Trần Thiên Khanh chào hỏi: “Sớm thế, đến lúc nào vậy?”
Chúc Mậu đang xem sách, nghe thấy tiếng mở cửa liền cười nói: “Hôm qua mới đến, buổi cuối trước kì nghỉ giáo sư có diểm danh không?”
Không hổ là cao thủ học đường, vừa mới đến trường thì chuyện quan tâm nhất là thầy giáo có điểm danh hay không….
Trần Thiên Khanh cảm thấy buồn cười: “Không có.”
Chúc Mậu lúc này mới yên tâm, nói: “Tớ rất lo sẽ điểm danh, nếu không đến lúc chấm điểm chuyên cần lại không được chín mươi điểm.”
Lời này nếu từ miệng người khác, chắc chắn là giả bộ, nhưng Trần Thiên Khanh ở cùng Chúc Mậu mấy tháng, cũng hiểu người bạn cùng phòng này coi trọng học bổng và thành tích tới mức nào, cho nên cũng không thấy khó chịu.
Chúc Mậu nói thêm: “Tớ mang vịt muối cho cậu, đó là đặc sản chỗ tớ, chưng cách thủy, ăn ngon lắm đó.”
Trần Thiên Khanh nhận lấy, nói cảm ơn.
Chúc Mậu tiếp tục đọc sách còn Trần Thiên Khanh dọn dẹp lại giường, hai người thường thường nói chuyện vài câu, dọn được một nửa thì nghe thấy có người gõ cửa phòng ngủ.
“Ai vậy?” Chúc Mậu đi mở cửa, kết quả vừa mở ra, cậu liền ngây ngốc đứng trước cửa.
“Sao lại đứng chắn ở cửa vậy?” Giọng của người bên ngoài cửa có chút the thé cao cao, không giống giọng của đàn ông: “Tránh ra!”
Chúc Mậu ngơ ngác kêu “A” một tiếng.
Ngay sau đó, từ ngoài một người gầy gò đi vào, còn thấp hơn Trần Thiên Khanh một chút, trên mặt đầy phấn, lỗ tai đeo vòng, đầu thì không biết dùng bao nhiêu keo xịt tóc.
Trần Thiên Khanh và Chúc Mậu trong đầu xuất hiện một ý tưởng cực kì ăn ý —-chính là, mắt đều muốn mù rồi.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy mỹ nam à?” Người nọ nói: “Nếu nhìn tôi nữa, tôi nghi ngờ các người yêu tôi đấy nha.”
Chúc Mậu tất nhiên không đối phó được hạng người này, cúi đầu quay lại bàn của mình, lại bắt đầu đọc sách.
Trần Thiên Khanh nhìn sơ qua cũng thấy thị giác bị tổn thương nghiêm trọng, không muốn nhìn thêm nữa, thật ra hắn cũng không rõ phòng ngủ này có mấy người, nhưng nếu người này dọn vào… Hắn tình nguyện ở cùng Lục Chính Phi, bởi vì hắn cũng không muốn tổn thương mắt của mình.
“Học kỳ này tôi muốn dọn vào ở.” Người nọ nói: “Chúc Mậu, sao lại không nhìn thấy Lưu Cảnh Dương?”
“A, cậu ta….” Chúc Mậu nhỏ giọng nói: “Cậu ta bị đuổi học rồi.”
“Đuổi học? Bị đuổi học?” Người kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Sao lại bị đuổi?”
“Cao Tử Ngữ, đã bao lâu cậu không đến lớp rồi?” Chúc Mậu hỏi: “Học kỳ trước cả trường đều đồn đại, nguyên nhân bị đuổi thì không công bố… Cả Lưu Cảnh Dương cũng không nói gì.”
Bị Chúc Mậu nói nhiều làm phiền Cao Tử Ngữ nhíu mày lại, ánh mắt đảo qua Trần Thiên Khanh và Chúc Mậu một vòng, cười nói: “Ai, xem trí nhớ của tôi, người bạn học này cũng mới dọn vào đi, sao lạ mặt thế nhở, cậu tên gì?”
Chúc Mậu: “Cậu ấy là Trần Thiên Khanh mà.”
Cao Tử Ngữ ừ ừ hai tiếng, ánh mắt dán trên người Trần Thiên Khanh, một lát sau mới nói: “Chúc Mậu, sau này tôi ở trong trường, cậu nhớ giúp đỡ tôi nhiều hơn.”
Chúc Mậu cười gượng hai tiếng.
Mỗi người đều có một cái ra đa trên người, chỉ cần nhìn thấy đồng loại thì ra đa kia sẽ tít một tiếng, Cao Tử Ngữ nhiều năm nhìn người nhận ra người trước mặt này tuyệt đối là công! Hơn nữa là một cường công!
“Bạn học Trần ” Cao Tử Ngữ cười duyên: “Sau này giúp đỡ nhau nha”
Cao Tử Ngữ không nhận ra chính mình mặt nóng dán mông lạnh, cười càng vui vẻ, khiến cho Chúc Mậu sởn hết da gà.
Thật sự thì Cao Tử Ngữ có một giọng nói điếc tai và vẻ ngoài kì dị là hai đặc điểm nổi bật, Trần Thiên Khanh muốn nhịn, nhưng hắn không nhịn được —- trên người cậu ta còn xịt nước hoa rẻ tiền.
Trần Thiên Khanh ngồi trong phòng ngủ một lúc, cảm giác đầu có chút đau, trực tiếp đi ra ngoài.
Chúc Mậu thấy hắn muốn đi cũng vội vàng gọi: “Thiên Khanh, cậu muốn đi đâu?”
Trần Thiên Khanh đáp: “Đi thư viện”
Chúc Mậu nói: “Tớ cũng đi!” Nói xong thì dùng tốc độ ánh sáng thu dọn sách vở, chạy theo Trần Thiên Khanh.
“Hừ, xú nam nhân!” Cảo Tử Ngữ ném quần áo trong tay xuống, trừng mắt nhìn cửa phòng: “Đứng đắn cái rắm, lão nương chỉ quyến rũ một chút, không phải đều lăn lên giường sao?”
Trên đường tới thư viện, vẻ mặt Chúc Mậu như muốn khóc, nói: “Làm sao bây giờ, trời ơi, nếu cậu ta cứ ở phòng ngủ, tớ cũng không muốn sống nữa….”
Trần Thiên Khanh nhìn bộ dạng này của cậu, muốn cười, nhịn không được vuốt hai cái lên Chúc Mậu xù lông: “Tớ nhìn dáng vẻ kia của cậu ra, cũng không giống người cả ngày nằm ở phòng, nếu không chịu được, chúng ta dọn ra ngoài thuê nhà.”
Chúc Mâu đẩy kính mắt: “Được, cứ nhìn xem thế nào.”
Trần Thiên Khanh thật ra rất thích đứa nhỏ Chúc Mậu cả ngày vùi đầu chăm chỉ đọc sách này, người tập trung học hành, càng sạch sẽ hơn những người khác, cũng đơn thuần hơn một ít.
Vì thế hai người ngồi trong thư viện cả buổi chiều, buổi tối lúc về phát hiện Cao Tử Ngữ vẫn ở trong, không những ở mà còn bật máy tính chat video với ai đó.
“Ôi y anh nghĩ người ta không có a” Cao Tử Ngữ mặc một cái áo sơ-mi bó sát, nhìn thẳng vào video nói: “Anh xấu lắm, cũng không gọi điện cho người ta”
Trần Thiên Khanh nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì, thật ra chuyện phòng ngủ, thật sự là phải xem vận khí của mình, nếu may mắn, bạn cùng phòng đều thông tình đạt lí, không may thì gặp những người kì quặc như Cao Tử Ngữ, Lưu Cảnh Dương là chuyện bình thường.
Từ lúc khai giảng tới giờ, vận may của Trần Thiên Khanh rất kém.
Cao Tử Ngữ chat video trong phòng, Chúc Mậu không thể đọc được sách, liền tắm rửa sớm lên giường, kết quả hơn mười một giờ, Cao Tử Ngữ vẫn còn nói chuyện.
Chúc Mậu nhẹ nhàng bảo: “Cao Tử Ngữ, cậu có thể nói nhỏ đi một chút không?”
Cao Tử Ngữ đổi bên tai, giả vờ như không nghe thấy Chúc Mậu nói gì, còn cố ý gõ cạch cạch lên bàn phím.
Chúc Mậu là một quả hồng mềm, nhưng Trần Thiên Khanh không phải, hắn trực tiếp cầm bình nước ném vào ghế của Cao Tử Ngữ, thiếu chút nữa làm Cao Tử Ngữ lảo đảo ngã khỏi ghế.
“Cậu làm gì vậy?” Cao Tử Ngữ đột nhiên đứng dậy, dùng lan hoa chỉ nhìn Trần Thiên Khanh mắng: “Con mẹ nó cậu thử ném lại xem nào?”
Trần Thiên Khanh nói: “Cậu không phải muốn biết nguyên nhân khiến Lưu Cảnh Dương bị đuổi học hay sao?”
Cao Tử Ngữ tức giận: “Cái quái gì vậy!”
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Nếu cậu muốn làm ầm ĩ tiếp, tôi sẽ khiến cho cậu tự mình cảm nhận một chút cái cảm giác Lưu Cảnh Dương bị đuổi học như thế nào…..” Ngữ điệu của hắn thực bằng phẳng, vẻ mặt cũng lạnh lùng, nhưng lời này nói ra, khiến Cao Tử Ngữ nhận ra hắn không phải nói đùa, mà đang nói sự thật.
Cao Tử Ngữ hơi thở dồn dập, rồi nhanh chóng ổn định lại, giả cười: “Thân ái, làm gì mà nghiêm túc vậy, tôi sẽ tắt máy tính ngay đây đây đây tắt ngay!”
Trần Thiên Khanh dọa: “Còn có, mũi tôi có chút mẫn cảm, cậu muốn tiếp tục sống ở đây, thì tốt nhất đừng có xịt nước hoa nữa.”
Cao Tử Ngữ đang dọn máy tính thì khựng lại, miệng hừ một tiếng thật mạnh, cũng không dám cãi gì, kinh nghiệm xã hội của cậu hơn nhiều với sinh viên thông thường, nhìn quần áo của Trần Thiên Khanh cũng biết gia đình hắn có điều kiện không tồi, hơn nữa lại có liên quan đến chuyện Lưu Cảnh Dương bị đuổi học, cũng biết không nên lấy trứng chọi đá.
Cao Tử Ngữ chỉ nghĩ trong lòng, dù sao cũng ở cùng một phòng, muốn chỉnh hắn còn không dễ sao?
Bên này Trần Thiên Khanh tạc pháo với tên cực phẩm này, bên kia Lục Chính Phi đang vội vội vàng vàng tìm một số cơ sở thí nghiệm đáng tin, Từ Thiếu Nhân giới thiệu vài bệnh viện nước ngoài nổi tiếng về lĩnh vực này, đề nghị Lục Chính Phi nhanh chóng dẫn Trần Thiên Khanh đi kiểm tra.
Lục Chính Phi trong khoảng thời gian này rất bận, nhưng vẫn rút ra chút thời gian dẫn Trần Thiên Khanh đi xem thử, nhưng vấn đề lớn nhất lúc này là, gã không biết làm cách nào đề cập chuyện này với hắn.
Nói thẳng ra nhất định là không được, Trần Thiên Khanh tuyệt đối không đồng ý đi cùng gã, nhưng nếu không nói ra, với chỉ số thông minh của hắn, sao không đoán ra được.
Điều trị tâm lý mà muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, chính là nhận được sự đồng ý từ người bệnh.
Trong chuyện này, Lục Chính Phi thật sự cảm nhận được mùi vị sứt đầu mẻ trán.
Nhưng không đợi đến khi Lục Chính Phi suy nghĩ thật tốt để nói chuyện rõ ràng với Trần Thiên Khanh thì có một phiền toái cực lớn tìm đến gã.
Anh họ của Lục Chính Phi – Nguyễn Ôn Hoành không biết nghe nói từ đâu, biết chuyện Lục Chính Phi dẫn Trần Thiên Khanh tới buổi tụ tập bạn bè riêng tư, không để ý công việc trong tay, trực tiếp bay từ nước ngoài về, vừa về thì tới thẳng công ty, câu đầu tiên khi gặp mặt là: “Em thật sự nghiêm túc?”
Lục Chính Phi sửng sốt vài giây, sau đó gật mạnh đầu: “Không thể nghiêm túc hơn.”
Nguyễn Ôn Hoành hỏi lại: “Lục Chính Phi, em có biết mình đang nói gì hay không?”
Lục Chính Phi trả lời: “Em đã hai mươi bảy, không phải là trẻ con.”
Ánh mắt của Nguyễn Ôn Hoành giảm xuống nhiệt độ thấp nhất, hắn ta nói: “Lục Chính Phi, anh hi vọng em có thể chịu trách nhiệm với lời vừa nói ra, hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
Lục Chính Phi biết người trong gia đình mình chắc chắn sẽ gây khó dễ cho gã với Trần Thiên Khanh nhưng không nghĩ ra anh họ mình lại phản ứng mạnh như vậy.
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Vậy thì được, để anh chống mắt nhìn xem, chuyện tình cảm của hai người rốt cuộc cảm động đến đâu.”
Nói xong liền xoay người bước đi, không cho Lục Chính Phi một cơ hội giải thích nào.
Nhìn bóng dáng của anh họ, Lục Chính Phi nhíu nhíu mày —- Những lời này của Nguyễn Ôn Hoành, tuyệt đối không phải là lời chúc phúc, mà là, chiến thư.
|
34: Dọn ra ngoài
Cao Tử Ngữ dọn vào, gần như bắt đầu cho cuộc sống trường học hỏng bét của Trần Thiên Khanh. Thời gian Cao Tử Ngữ ở trường không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày tầm mười một, mười hai giờ đêm mới về, buổi sáng ngủ nướng tới trưa, buổi chiều cũng không lên lớp, không biết cậu ta lêu lổng ở chỗ nào.
Giấc ngủ của Trần Thiên Khanh vốn không tốt, chỉ cần có chút tiếng động cũng sẽ tỉnh lại, Cao Tử Ngữ cứ như vậy, làm chất lượng giấc ngủ của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trần Thiên Khanh không muốn tính toán so đo với tên kia, dạng người không biết xấu hổ nhất thế giới, cho nên hắn cực kì dứt khoát đưa ra đề nghị dọn ra ngoài với Chúc Mậu.
Chúc Mậu nghe xong đề nghị của Trần Thiên Khanh có chút dao động, nếu dọn ra ngoài ở, không sợ thời gian tắt điện, đọc sách cũng dễ dàng hơn, nhưng tiền thuê phòng với một sinh viên như cậu cũng là một vấn đề.
Trần Thiên Khanh thẳng thắn: “Tiền thuê tớ trả, cậu phụ trách vệ sinh quét dọn hằng ngày, thế nào?”
Chúc Mậu từ chối: “Vậy cũng không tốt lắm, hai người chúng ta cứ chia đều đi.”
Trần Thiên Khanh nói: “Tớ nói sự thật, tớ lười đến mức nào cậu còn không rõ sao, huống hồ chút tiền ấy cũng không là gì với tớ, lại còn được thoải mái.”
Chúc Mậu còn do dự một lát mới trả lời: “Quần áo của cậu cứ để tớ giặt đi.”
Trần Thiên Khanh không từ chối, gật gật đầu. Nói thật, hắn ngại nhất là làm việc nhà và giặt quần áo, mấy việc này vụn vặt, lãng phí sức lực, có thể không làm là tốt nhất, huống hồ bây giờ, thứ hắn không thiếu nhất, chính là tiền.
Lục Chính Phi là một người hào phóng, đặc biệt với Trần Thiên Khanh, đưa cho hắn vài cái thẻ tín dụng, nhưng hắn cũng chưa dùng tới bao giờ.
Lần này lúc đi rút tiền, Trần Thiên Khanh cố ý nhìn số dư trong tài khoản, thấy có khoảng gần ba trăm vạn, hắn rút ra hai mươi vạn, tìm phòng trọ ở gần trường học, thuận tay giao nửa năm tiền phòng.
Sắp xếp xong xuôi, Trần Thiên Khanh quay lại trường, giúp Chúc Mậu dọn đồ chuyển qua.
Chuyện Trần Thiên Khanh thuê phòng cũng không báo cho Lục Chính Phi, nhưng gã chắc chắn sẽ biết, nếu gã không gọi điện thoại cấm cản Trần Thiên Khanh làm gì, thì đại diện cho việc ngầm cho phép.
Khi Trần Thiên Khanh và Chúc Mậu chuyển nhà, đúng lúc Cao Tử Ngữ vẫn còn ở trong phòng, cậu ta nhìn hành động của hai người, lập tức hiểu được chuyện hai người muốn dọn ra ngoài, nói: “Ai nha, cứ như vậy không chào đón tôi ư? Tôi mới đến chưa được vài ngày, các cậu đã chuyển đi?”
Trần Thiên Khanh: “Tôi mà không đi thì mắt sẽ bị mù.”
Cao Tử Ngữ đang đắp mặt nạ, nghe thấy câu này liền lột mặt nạ ném xuống đất nói: “Kiêu ngạo cái gì, không phải chỉ hơn người ở mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Lão nương nếu có tiền cũng không thèm dọn vào đây! Hừ, bất quá không sao cả, chờ lão nương trở thành ngôi sao, các người đừng mơ nhìn thấy tôi.”
Trần Thiên Khanh: “Ngôi sao?”
Cao Tử Ngữ đắc ý hừ hừ: “Các cậu không biết chuyện đi? Giọng ca của tôi có sức nóng, ngay lập tức sẽ ký hợp đồng với Thanh Ngu!”
Trần Thiên Khanh không thèm để ý tới ai nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng nghe cái tên Thanh Ngu, ngược lại nhớ ra gì đó, nhìn kỹ lại khuôn mặt Cao Tử Ngữ, bỗng dưng cảm thấy có chút ấn tượng.
Không có cách nào, ngoại trừ “Trần Thiên Khanh kia”, ai cũng không liên quan tới hắn, càng không cần nói tới mấy ngôi sao gì đó.
Nhưng nếu có cảm giác quen mắt, thì người này đời trước cũng làm ra trò, ánh mắt Trần Thiên Khanh quét lên quét xuống trên người Cao Tử Ngữ một lượt, cuối cùng cảm thán trong lòng —- đầu năm nay, thưởng thức thẩm mỹ ngày càng kỳ lạ.
Chúc Mậu thu dọn xong, mang theo hành lí đi ra bên ngoài, cậu gọi: “Thiên Khanh, cậu ở phòng ngủ chờ tớ một lát, tớ mang đồ đi rồi quay lại đón cậu, chân cậu không tốt, đừng cầm đồ nặng.”
Trần Thiên Khanh cũng không cậy mạnh, gật gật đầu, chân vừa mới hồi phục, đích thực không thể mang nặng, nếu bị tổn thương nữa, sẽ ảnh hưởng cả đời. Trần Thiên Khanh tuyệt đối không thể cho phép trên thân thể này xuất hiện vấn đề.
Cao Tử Ngữ đắp lại mặt nạ, chờ đến khi Chúc Mậu rời khỏi, mới hướng về phía Trần Thiên Khanh nói: “Cậu là người trong giới đi?”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Sao cậu nhìn ra được?”
Cao Tử Ngữ tặc lưỡi: “Lão nương nhìn người vô số, người như cậu, liếc mắt một cái là nhìn ra được.”
Trần Thiên Khanh ngồi trên ghế, đột nhiên tò mò hỏi: “Loại hình như cậu cũng có đàn ông thích?” Hắn không hỗn loạn trong giới này, nhưng cũng biết loại “nương thụ” là loại người không được hoan nghênh lắm.
Cao Tử Ngữ cười nói: “Chó má, lão nương trong cái giới này được hoan nghênh đến đâu cậu làm sao biết được! Nếu không cậu cũng nếm thử? Cam đoan ăn xong một lần không thể quên!”
Trần Thiên Khanh thẳng thừng: “Tôi không cứng lên nổi với cậu.”
Cao Tử Ngữ mặt mày trắng bệch, nói: “Bây giờ tôi nể mặt bạn học cho cậu thử là phúc lợi của cậu, sau này cậu muốn cũng không được!”
Nói đến đây, Trần Thiên Khanh mới cảm giác được Cao Tử Ngữ cũng chỉ là một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi, cho dù lẳng lơ, khí chất đàn bà, tích cách khiến người ta chán ghét, nhưng vẫn có cái mà chỉ người trẻ tuổi mới có, hắn nói: “Chúc cậu ra mắt thành công.”
Cao Tử Ngữ khinh thường nhìn hắn: “Nói nhảm, lão nương ra tay, có thể không thành công hay sao?”
Trần Thiên Khanh không nói, cúi đầu bấm di động, Cao Tử Ngữ giả bộ soi gương thực chất là lợi dụng gương phản chiếu để ngắm Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh lớn lên xinh đẹp, không yêu khí như Cao Tử Ngữ, khí chất của hắn rất an tĩnh, trên mặt cũng không có nhiều biểu tình, nhưng lại có thêm chút trầm ổn chỉ người lớn tuổi mới có, thật giống như một quyển sách có bìa thật dày, mặc dù không mở ra, nhưng chỉ nhìn bên ngoài cũng biết nội dụng sẽ cực kì hấp dẫn người đọc.
Đáng tiếc cuốn sách này, không phải ai cũng có thể mở.
Cao Tử Ngữ tuy rất tự kỷ, nhưng cũng biết Trần Thiên Khanh sẽ không coi trọng một người như mình, phải là dạng đàn ông nào, mới xứng với tài năng của hắn chứ? Cao Tử Ngữ bắt đầu thấy tò mò….
Chúc Mậu đi một lát đã quay lại, giúp Trần Thiên Khanh xách hành lí cùng ra ngoài cửa phòng ngủ, cả căn phòng chỉ còn lại một mình Cao Tử Ngữ, nhìn theo bóng dáng hai người, có chút ghen tỵ.
Chúc Mậu nói: “Thiên Khanh, tối nay chúng ta ăn lẩu đi, tớ mời.”
Trần Thiên Khanh kinh ngạc liếc nhìn cậu: “Không phải cậu ít khi ăn bên ngoài hay sao?”
Chúc Mậu trả lời: “Tự chúng ta nấu mà, tớ vừa nhìn rồi, chủ nhà ở đó có nồi lẩu, tớ đi ra ngoài mua đồ về nấu là được.”
Trần Thiên Khanh nghĩ nghĩ: “Cùng đi đi, tớ cũng muốn ra ngoài một chút.”
Chúc Mậu suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý, thật ra cậu không có ý định chiếm tiện nghi lớn như vậy từ Trần Thiên Khanh, phòng thuê gồm hai phòng ngủ một phòng khách, lại ở gần trường học, giá bèo nhất cũng phải hai ba ngàn một tháng.
Bỏ hành lí xuống, hai người cùng đi siêu thị, Trần Thiên Khanh rất ít khi vào mua thức ăn, bình thường đều là mua chút đồ ăn vặt gì đó, hắn năm đó tuy rằng vì Trần Thiên Khanh mà đi học nấu ăn, nhưng cũng chỉ biết làm đơn giản, đối với chuyện chọn lựa rau chủ cùng thịt như thế nào, hoàn toàn dốt đặc cán mai.
Ngược lại, Chúc Mậu thì có vẻ đầy kinh nghiệm, cậu đẩy xe đi trước, Trần Thiên Khanh theo sau.
Chọn hơn nửa tiếng đồng hồ, Trần Thiên Khanh nhận được điện thoại từ Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi đã vài ngày không nhìn thấy hắn, nhớ vô cùng, nhưng lại không có thời gian đi gặp hắn, Nguyễn Ôn Hoành tới đây là chuyện Lục Chính Phi không đoán ra được, gã cũng nghĩ tới quan hệ của mình và anh họ tốt như vậy, mà chuyện kia cũng bị phản đối.
Lục Chính Phi hỏi thăm chút vấn đề khi dọn ra ngoài của Trần Thiên Khanh, Trần Thiên Khanh câu được câu không trả lời.
Đến lúc cuối, Lục Chính Phi mới nói ra mục đích thật sự của cuộc gọi: “Thiên Khanh, gần đây rất có thể sẽ có người tìm gặp em, em đừng sợ, đó là anh họ của anh.”
Trần Thiên khanh còn hiểu rõ tính cách của vị kia hơn Lục Chính Phi nhiều, hắn cũng không quá để trong lòng, chỉ ừ một tiếng.
Lục Chính Phi thấy thái độ qua loa của hắn, có chút gấp gáp: “Anh ta sẽ không gây hại cho em, nhưng mà… Rất có thể sẽ hỏi một số vấn đề không tốt.”
Trần Thiên Khanh nhìn Chúc Mậu đang chọn đậu Hà Lan, nói: “Ví dụ như cho tôi một ngàn vạn, để tôi rời khỏi anh?”
Lục Chính Phi ở đầu bên kia im lặng —- gã cảm giác, chuyện này, Nguyễn Ôn Hoành thật sự có thể làm.
Trần Thiên Khanh nói: “Lục Chính Phi à, không phải là anh quên mất chuyện quan trọng nhất rồi đấy chứ?”
Lục Chính Phi chờ hắn nói tiếp.
Trần Thiên Khanh: “Chúng ta không phải đang yêu nhau, một khi đã như vậy, nếu anh họ của anh có thể giúp tôi rời đi, vì sao tôi lại không nhận lời chứ?”
Lục Chính Phi hoàn toàn ngây người, thái độ của Trần Thiên Khanh có chút dịu đi, khiến gã bị ảo giác, cho rằng hắn đã tiếp nhận mình rồi, nhưng đến lúc này Trần Thiên Khanh nói ra suy nghĩ trong lòng hắn, Lục Chính Phi mới nhận ra, Trần Thiên Khanh chỉ thay đổi cách hận gã, cách này không hiện ra nhanh như sương sớm, nhưng đến khi hiển lộ lại giống một con dao trực tiếp đâm vào trái tim gã.
Trần Thiên Khanh nói: “Tôi còn có việc, cúp máy trước.”
Lục Chính Phi nghe thấy âm thanh tút tút vang lên, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, gã chợt nhớ đến bộ dạng hôn lên mặt gương của Trần Thiên Khanh, có một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu gã.
Nhân cách phân liệt, Trần Thiên Khanh, chẳng lẽ Trần Thiên Khanh này đang yêu một Trần Thiên Khanh khác ư?
Trần Thiên Khanh và Chúc Mậu mua đồ xong, hai người xách túi đồ trở về nhà, lúc ngang qua thùng rác, Chúc Mậu chợt phát hiện ra cái gì đó: “Thiên Khanh, chỗ đó giống như có mèo con nhà ai?”
Trần Thiên Khanh nhấc mắt nhìn qua thì thấy bên cạnh thùng rác, có một con mèo lông xù đang cuộn mình lại, là mèo con, chắc mới được vài ngày, không biết còn sống hay đã chết.
Hai người bước lên phía trước, Chúc Mậu cũng không sợ bẩn ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đầu mèo con: “Còn sống….”
Mèo nhỏ được người vuốt ve, ngẩng đầu lên, meo meo kêu vài tiếng, còn dùng mũi cọ vào tay Chúc Mậu, nhìn bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Trần Thiên Khanh nói: “Cậu muốn nuôi?”
Chúc Mậu có chút xấu hổ, cậu rất thích mèo nhỏ, nhưng cũng biết Trần Thiên Khanh ưa sạch sẽ, cho nên cảm giác yêu cầu này có chút quá phận, một lúc sau mới nói: “Tớ không muốn nuôi…. Nhưng có thể hỏi các sinh viên khác có muốn nuôi nó hay không?”
Trần Thiên Khanh nhìn mèo con, rồi nhìn Chúc Mậu nói: “Cậu muốn nuôi thì cứ nuôi đi.”
Mắt Chúc Mậu sáng ngời: “Thật sự?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Dù sao cậu cũng là người dọn vệ sinh, nếu cậu đồng ý, sao tớ lại phải từ chối?”
Chúc Mậu nghe được câu này thì cười vui vẻ: “Thiên Khanh, cậu thật tốt bụng.”
Trần Thiên Khanh nhìn nụ cười của cậu, trong lòng có chút khó chịu… Nếu lúc ấy hắn không làm ra những chuyện kia với “Trần Thiên Khanh thật sự”, trên gương mặt của cậu, có lẽ cũng có nụ cười như vậy.
|