Khán Thượng Tha
|
|
10: Tiêu chuẩn
Những lúc ở một mình, người ta luôn có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu, dường như là không có giới hạn. Bất quá, dù cảm giác dài đằng đẵng nhưng thời gian cũng vẫn cứ thế trôi qua.
Cứ lần lượt hết ngày thì lại đến đêm, Trầm Di sợ nhất là ngủ mà thích nhất lại cũng chính là ngủ.
Sợ nhất là gặp phải ác mộng, thích nhất là gặp được mộng đẹp.
Mở mắt ra, nhìn đồng hồ đã là 7h.
Trầm Di luôn luôn dậy vào lúc này, điều đó đã trở thành thói quen.
Lại nhấc điện thoại gọi phần điểm tâm. 9h máy bay mới cất cánh.
Nhìn quanh căn phòng mình ở, không khỏi cười cười. Trong căn phòng này, rốt cục hắn vẫn luôn luôn là một người cô đơn.
9h sáng máy bay mới cất cánh do đó hắn ăn xong điểm tâm rồi mới đi.
Nhìn suất ăn được mang tới, mở nắp ra, ân, tốt rồi, không có cái món súp gà nấm chết tiệt kia.
Chính mình đã đặc biệt gọi điện thoại yêu cầu đừng cho súp. Không khỏi thở dài, cảm thấy rằng chính mình thực sự nên đi tìm một bác sĩ tâm lý.
Nghe nói phía nam rất ấm áp, cho nên Trầm Di chỉ mang mấy bộ quần áo mỏng, đặc biệt hắn đã chuyển hết đĩa CD của Diệp Tình vào MP4 mang theo.
Cầm lấy túi du lịch, đi ra đại sảnh. Theo thói quen lại đi đến chỗ thang máy dự bị, nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó, Trầm Di quay trở lại phía thang máy ngắm cảnh nhấn nút đi xuống.
Thang máy mở ra, Thiên Hạo nhìn thấy Trầm Di thì lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Trầm Di đi vào thang máy. Không gian hoàn toàn yên tĩnh.
“Thực xin lỗi, có lẽ ta phải thất hứa.” Nguyên lai hắn đã nói sẽ cùng đối phương trải qua lễ Giáng Sinh. “Ta phải đi công tác, cho nên có lẽ phải đón Giáng Sinh ở bên ngoài.” Trầm Di ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thiên Hạo. Trong ánh mắt hiện lên hình ảnh Thiên Hạo mắt thâm quầng. Bộ dáng giống như đã vài ngày rồi không được ngủ ngon.
“Không vấn đề gì, công việc là quan trọng hơn mà.” Thiên Hạo ngẩng đầu, nhìn nhìn Trầm Di, lại không phát hiện bộ dáng hắn như vậy, mười phần giống như một người vợ. “ Đúng rồi, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta không?”
“Ân, hảo.” Không biết vì cái gì, chỉ cần sau khi Diệp Tình đi, chính mình có lẽ sẽ trở lại như bình thường.
Diệp Tình thật là biến thái, dù là chỉ đứng ở đó thôi, trên người cũng sẽ tản ra mùi nguy hiểm, giống như chính mình là một khối thịt, còn đối phương chính là một con sói. Câu cửa miệng của hắn chính là, tên kia rất thích ngươi.
Thật không rõ vì cái gì, chính mình cũng muốn như hắn. Nói cho Thiên Hạo.
Cửa thang máy mở ra, Trầm Di cầm túi du lịch đi ra ngoài.
“Thượng lộ bình an”
“Ha ha” Nghe thanh âm của Thiên Hạo, Trầm Di thoáng cười. Thượng lộ bình an? Chỉ hy vọng là như thế a.
Đến sân bay, tìm thấy Sở Trung Thiên. Sau đó thuận lợi lên máy bay.
Sở Trung Thiên giúp Trầm Di cất hành lí, rồi an vị bên cạnh Trầm Di.
Không gian máy bay nhỏ hẹp làm cho thân hình cao lớn của Sở Trung Thiên cảm thấy rất không thoái mái.
“Khi chúng ta trở về, tuyệt đối sẽ không đi loại máy bay này.” Lời nói kiên định giống như một lời hứa hẹn.
“Ha ha, chúng ta sẽ ngồi tên lửa về.” Trầm Di gẩy tay Sở Trung Thiên, không khỏi nói một câu bông đùa.
“Ha ha ha, hy vọng a.” Sở Trung Thiên cười cười. Theo thói quen lấy ra bao thuốc Marlboro(1) rồi mới nhớ ra là trên máy bay không thể hút thuốc. Vì vậy đành nhét bao thuốc trở lại túi quần.
“Ngươi còn trẻ nên ít hút thuốc lá đi, hút thuốc không có lợi cho sức khỏe đâu.”
“Ha ha, đại thúc, ngươi là đang cậy già lên mặt?” Sở Trung Thiên phát hiện ngay lúc đó, Trầm Di trông rất ngố ngố và cũng rất đáng yêu.
“Ta cho ngươi biết a.” Trầm Di nghiêng đầu, đối mặt với Sở Trung Thiên nói.“Nữ nhân rất không thích cùng nam nhân thích hút thuốc hôn môi, họ cảm giác giống như đang hôn một cái gạt tàn.”
Sở Trung Thiên không khỏi nhìn về phía đôi môi Trầm Di. Đỏ tươi mà đầy đặn. Không biết là hôn lên sẽ có cảm giác gì.
Đột nhiên nghĩ đến Trầm Di trong quán rượu lần trước. Ngọn đèn mở ảo, nụ cười mê người, còn có đôi môi hấp dẫn đến chết người.
Đáng chết, mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy. Đột nhiên khôi phục tinh thần, Sở Trung Thiên lắc lắc đầu.
Hơn một giờ, không phải dài, mà cũng không phải là ngắn.
Lúc đứng dậy, chỉ thấy cả hai chân đều run lên.
Sở Trung Thiên lấy hành lý của hắn và Trầm Di. Sau đó cùng Trầm Di xuống sân bay.
Không khí ôn hòa mà ẩm ướt thổi tới trước mặt, làm cho người ta có cảm giác đang ở giữa mùa xuân.
Hai người đều nhìn thoáng qua áo khoác ngoài mặc trên người đối phương, nở nụ cười.
Bắt một chiếc xe đi đến khách sạn, cả hai hướng đến bàn lễ tân đi tới.
Trong đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người.
“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi hai vị tiên sinh muốn chọn phòng nào?”. Lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Ân, hai phòng đơn.”
“Ta nói, cứ chọn một phòng đôi là được rồi a. Chúng ta đang đi công tác chứ không phải đi du lịch.”
“Tiên sinh, xin hỏi rốt cuộc các vị muốn mấy phòng?” Người lễ tân nhìn về phía Sở Trung Thiên. Trên khuôn mặt đã ửng đỏ.
“Hai phòng đơn.” Thiếu nữ sau khi nghe lời Sở Trung Thiên nói, liền tra dữ liệu trên máy tính.
“Ách, hai vị tiên sinh, thật sự xin lỗi, hiện tất cả các phòng đơn đã hết. Thật sự không phải nhưng như vị tiên sinh kia nói, hai người ở cùng một phòng được không?”
“Không được.”
“Vì sao?” Trầm Di khó hiểu hỏi.
“Ha ha.” Người lễ tân bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, dọa Trầm Di nhảy dựng lên. “Vị tiên sinh này, ngươi có thể yên tâm, phòng đôi chuẩn của chúng tôi có hai giường.”
“Ok, ta đồng ý.” Xì, phòng chuẩn nào mà chả có hai giường. Bất quá sợ người lễ tân nói tiếp cái gì, Sở Trung Thiên nhanh chóng giao tiền, cầm chìa khóa, kéo Trầm Di lên lầu.
Cầm chìa khóa mở cửa, quả nhiên, trong phòng ngoại trừ hai cái giường cùng một cái TV thì cái gì cũng không có.
Trầm Di nói hắn muốn đi vệ sinh. Sở Trung Thiên đem hành lý của Trầm Di nhét trong tủ phía đầu giường hắn.
Lúc này, Trầm Di từ trong phòng vệ sinh đi ra. Sở Trung Thiên đang đem cái túi của mình nhét vào đầu giường thì tay bỗng chạm phải cái gì đó.
Nhấc tay ra. Chỉ thấy trên đó là một cái hộp có nhãn hiệu DULES – dịch thể bôi trơn cao cấp.
“Thu xếp xong chưa?” Sở Trung Thiên nghe thấy âm thanh của Trầm Di thì lập tức đem cái hộp dịch thể bôi trơn cao cấp đó cất trở lại.
Vừa rồi còn nhìn thấy một cái hộp, không cần nghĩ, chắc chắn là “áo mưa” rồi.
Nhìn đồng hồ, đã 12h hơn.
Ăn cơm xong, Sở Trung Thiên và Trầm Di cùng đi ra sân golf.
|
11: Niềm đam mê golf
Đập ngay vào mắt, là từng thảm màu xanh biếc. Caddy1 lái một chiếc xe golf đưa Sở Trung Thiên và Trầm Di vào trong sân.
Ngọn gió tươi mát giống như có thể thanh tẩy toàn thân, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái. Caddy đem xe chạy đến tee 2 [thì ra đó là nơi phát bóng]. Sở Trung Thiên cầm lấy túi của hắn, đi đến nơi phát bóng. Từ trong túi lấy ra cây gậy đánh golf, chuẩn bị phát bóng.
“A. Nhìn thật thành thạo. Từ tư thế, tất cả đều rất hoàn hảo.” Caddy nhìn thấy động tác đúng chuẩn mực của Sở Trung Thiên liền lắp bắp kinh hãi.
Không phải đâu, hắn hôm trước mới xem video hướng dẫn nhập môn, tại sao giờ lại giống như một chuyên gia thế này.
“Các vị trước kia đã từng tập tại một nơi khác?” Bởi vì lệ phí vào cửa sân golf rất tốn kém, cho nên, chỉ có một số ít người chơi lâu dài, còn bình thường đều là những người mới chơi. Chính là Sở Trung Thiên, cho dù là bước chạy, động tác hay tư thế đứng, lại không hề giống người chơi lần đầu.
“Không có.” Trầm Di hướng về phía caddy cười cười.
“Bang” một tiếng, quả bóng bay ra tạo thành một đường vòng cung rất đẹp mắt.
Sở Trung Thiêm cầm gậy đánh golf, quay đầu về phía Trầm Di cười cười (lấy lòng đây mà – đen)
Gió thổi qua nâng chiếc khăn quàng cổ màu nâu sáng của Sở Trung Thiên lên. Các vật làm bằng kim loại phản xạ lại ánh nắng mặt trời thật chói mắt.
Nam nhân vẫn luôn lạnh nhạt, nay lại cười rộ lên trông thật anh tuấn, khiên cho người ta hít thở không thông
“Không tệ nha, gió lớn như vậy mà có thể làm cho bóng bay đến tận fairaway 3.” Caddy lấy tay che nắng, nhìn đến nơi mà trái bóng rơi xuống.
“Đi thôi.” Caddy ngồi lên xe, sau đó bảo Trầm Di và Sở Trung Thiên cùng lên xe. Caddy vừa lái xe, vừa trò chuyện với Trầm Di ở bên cạnh. Sau đó dừng xe ở gần một bãi cỏ xanh.
“Nơi này cách lỗ rất gần, ngươi xem xem có thể đánh từ đây đến đó không.” Caddy cũng có chút hưng phấn
Bất quá, từ chỗ này cho tới lỗ, còn cách hẳn 30 yards, đối với một người mới chơi, có điểm quá miễn cưỡng.
Sở Trung Thiên liếc nhìn caddy, sau đó đi qua đi lại giữa bóng và lỗ mấy lần. Từ trong túi rút ra gậy SW 4.
Chọn vị trí đứng, hít sâu một hơi. Gió thổi qua khăn quàng cổ của Sở Trung Thiên.
Cái cảm giác kia tựa như là một hiệp khách. Thả lỏng hết thảy mọi tạp niệm trong lòng, vứt bỏ mọi phiền não của thế gian.
Nguyệt rơi ô gáy sương đầy trời — ách, lạc đề. ( câu này ta không thể dịch nổi, ai đó giúp ta đen)
Hai tay dừng sức vung lên, quả bóng bay trên không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Một âm thanh vang lên và quả bóng rơi vào lỗ.
Caddy sau khi chứng kiến cảnh này, liền lộ ra biểu tình hết sức kinh ngạc, không khỏi quay về phía Trầm Di hỏi:” Thật sự đây là lần đầu tiên hắn đánh? Không thể nào.” 30 yards là khoảng 27m, vậy mà có thể đánh trúng.
Lấy quả bóng ra, caddy cho xe chạy tới điểm phát bóng.
“Tiểu tử kia, ngươi không có cảm giác vướng víu sao? “ Thanh âm nhàn nhạt, lãnh khốc như trước kia vang lên.
“Ai?” Trầm Di không khỏi hỏi lại.
“ Này caddy, chúng ta ở đây không cần đến người, ngươi có thể trở về được không?” Sở Trung Thiên đội trên đầu cái mũ chơi golf, hướng về phía caddy nói.
“Ai? Ta? Ngươi nói không cần ta?” Có lẽ là không sai, sao có thể nói như vậy với caddy. Khuôn mặt xinh đẹp của caddy bỗng chốc đỏ ửng. “Mỗi người mới đến nhất định phải có một caddy đi cùng.” Bởi vì người đó sẽ giúp lái xe, nhặt bóng.
“Xe do chính ta lái, bóng ta sẽ nhặt, sân cũng sẽ do chính ta chọn luôn.” Sở Trung Thiên cầm gậy đánh golf trong tay, tràn ngập địch ý hướng về phía caddy nói. “ Xin hỏi, còn có vấn đề gì?”
“Hừ, vậy tùy ngươi.” Caddy nghe thấy lời Sở Trung Thiên nói, buồn bã chạy đi.
“Này –“ Trầm Di muốn gọi caddy, chính là không gọi kịp.
“Vừa rồi, ngươi cùng hắn nói chuyện có vẻ rất hợp nhau.” Sở Trung Thiên xoay người, hướng về phía Trầm Di đang ngồi trong xe hỏi. ( ăn dấm chua kìa đen)
Trầm Di ngẩng đầu lên, ánh mặt trời làm chói mắt khiến hắn không nhìn rõ được biểu tình của Sở Trung Thiên lúc này.
“Ta chỉ là — muốn hỏi hắn một chút chuyện về golf mà thôi.” Trầm Di cúi đầu.
“Có chuyện gì ngươi có thể hỏi ta.” Hít sâu một hơi, dùng sức đánh ra, một cú phát bóng hoàn hảo.
Trầm Di sau khi nghe được lời này, rốt cuộc không nói gì, chỉ là ngồi trên xe nhìn Sở Trung Thiên chơi.
Một lần, lại một lần. Lại hai gậy là bóng rơi xuống lỗ.
Sở Trung Thiên mở xe ra, lái xe đưa Trầm Di về nơi phát bóng.
“Đi cùng với ta rất nhàm chán a.” Sở Trung Thiên nhìn thấy Trầm Di nói chuyện với caddy bộ dáng rất vui vẻ, thật sự trong lòng có chút tư vị. Chính là hắn là một nam nhân không thú vị chút nào. Ở cùng một chỗ với hắn sẽ rất nhàm chán a
“Không phải vậy.” Không khỏi hướng về phía Sở Trung Thiên cười cười. Ở cùng một chỗ với Sở Trung Thiên hắn có cảm giác rất đầy đủ và bình tĩnh.
“Đến đây, ngươi cũng đánh thử xem.” Sở Trung Thiên đem gậy đánh bóng trong tay mình đưa cho Trầm Di, Trầm Di tiếp nhận lấy cây gậy.
“Trước khi chơi bóng, ngươi nên ra phía sau, xác định điểm rơi của bóng.” Trầm Di nghe vậy, liền đi ra phía sau nhìn nhìn.
“Xác định đường dẫn bóng, bàn chân đặt thẳng theo hướng bóng bay, trong tình huống bình thường, gót chân trái sẽ chạm vào vạch kẻ” Ách thật là phiền phức, bất quá Trầm Di còn biết là làm như thế nào. (TT phiền phức thật, sr các độc giả, nguyên cái đoạn trong ngoặc kép là ta chém gió mà không chém bão thì đúng hơn, ta hoàn toàn không biết tẹo nào về golf cả – đen)
“Hai chân đứng ngay trên vạch kẻ, mũi chân trái hơi chếch ra ngoài. Đem trọng tâm dồn về phía chân trái, căn sao cho thích hợp thì bước chân phải lên rồi vung gậy.”
Trầm Di dốc toàn lực giải thích lời nói của Sở Trung Thiên ( còn ta dốc toàn lực để edit a TT – đen). Sau đó dùng lực vung gậy lên.
[ nhạc nền nổi lên, 2 con bướm bay lượn]
Bảo bối, ngươi bay chậm rãi, chú ý phía trước là bụi hoa hồng có gai. ( @@ ta cũng không hiểu đoạn này luôn)
Chỉ thấy bóng bay đi rồi rớt xuống khe OB.
“Ha ha ha ha –“ Sở Trung Thiên không khỏi nở nụ cười
Trầm Di mặt cắt không còn giọt máu, ném gậy đánh golf xuống đất. Quay lại xe ngồi.
“Đối, thực xin lỗi. Tất cả là do ta không chỉ dẫn tốt.” Sở Trung Thiên cố nén cười, hướng Trầm Di xin lỗi,
Sau đó Sở Trung Thiên cũng ngồi vào trong xe, tạm thời nghỉ ngơi.
Ánh nắng chiều chậm rãi phủ lên cả bầu trời, cả mặt đất và bầu trời rộng lớn chậm rãi chuyển sang màu cam.
Trầm Di có chút giật mình nhìn cảnh đẹp trước mắt, đã bao nhiêu năm rồi hắn không được nhìn thấy cảnh hoàng hôn như vậy
Màu cam xinh đẹp trút xuống, giống như thác nước bao phủ lấy toàn thân. Trái tim bất tri bất giác trở nên phong phú hơn
Cái cảm giác này được gọi là hạnh phúc.
Trầm Di nhìn về phía Sở Trung Thiên, lại phát hiện đối phương đang nhìn hắn.
“Làm sao vậy? Trên mặt ta có gì à?” Trầm Di lấy tay sờ mặt.
“Không có, không có gì.” Sở Trung Thiên cũng không khỏi quay mặt đi.
Là do ánh nắng? Trầm Di có cảm giác, mặt của Sở Trung Thiên rất hồng.
“Đã muộn rồi, về thôi.” Sở Trung Thiên nhìn ra bên ngoài, đã 5 giờ hơn. Chỉ cảm thấy bả vai có chút đau nhức, bất tri bất giác hắn đã chơi dc 4 giờ rồi.
Dưới hoàng hôn, chậm rãi lái xe trở về.
——————-
1yard = 0.9144 mét
1 caddy (cầu đồng): Nhân viên kéo bao gậy tiếng anh gọi là Caddy hay Caddie hay Làm “két” là những nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf trên sân. Tại các sân golf, hầu hết những người đảm nhận công việc này là phụ nữ. Đây là một nghề để phục vụ cho những khách chơi golf.
Khi chơi Golf, người chơi thường đi bằng xe Golf chuyên dụng hoặc thuê một người kéo túi gậy Golf, người này gọi là “Caddy”, nhiệm vụ chung của Caddy là tư vấn cách đánh cho người chơi, lau banh, nhìn và phát hiện đường đi của banh, ghi điểm cho người chơi, đánh dấu banh khi gần vào lỗ v.v…
2 tee: Điểm phát bóng
3 fairaway: Điểm đẹp nhất trên đường bóng, cỏ ngắn và mịn.
4 gậy SW: gậy sand wedge thường được dùng để đánh bóng ra khỏi hố cát
5 OB: Out OF Bound Không được đánh bóng để ăn đây, bạn bị phạt 2 gậy.
Unplayable: Phần không thể đánh được bóng, bạn bị phạt một gậy.
Cách tính điểm
Gậy chuẩn là số gậy quy định trong một lỗ mà bạn phải đưa bóng vào, tính từ gậy phát bóng đến gậy cuối cùng đưa bóng vào lỗ, ví dụ: Một lỗ có gậy tiêu chuẩn là 4 thì bạn phải tìm cách đưa bóng vào lỗ trong vòng 4 gậy.
Nếu làm được điều này, bạn sẽ đạt gậy chuẩn (Par). Nếu dưới 1 gậy, tức là bạn chỉ cần 3 gậy đã đưa bóng vào lỗ, bạn đạt Birdie số điểm là – 1, nếu dưới 2 gậy, bạn đạt Eagle, điểm là – 2. Ngược lại, nếu bạn phải mất 5 gậy mới đưa bóng vào lỗ, tức là trên 1 gậy, bạn đạt Bogey, điểm là + 1.
Kết quả các lỗ sẽ được cộng lại, sau khi đã chơi đủ 18 hoặc 36 lỗ người có số điểm âm cao nhất là người thắng cuộc.
túm lại oánh vào OB là xui xẻo rồi
|
12: Tinh dầu
Hai người ăn cơm xong, liền về khách sạn. Ý nghĩ đầu tiên của cả hai là tắm rửa.
Sở Trung Thiên nghĩ nghĩ, chỉ cần thay quần áo ra để giặt, điều đó không vấn đề gì, cho nên hắn đồng ý.
Sở Trung Thiên tắm rửa xong, vô lực nằm úp sấp trên giường, bả vai đau nhức.
“Ngươi làm sao vậy?” Trầm Di từ phòng tắm đi ra, cầm khăn lau tóc.
“Không có gì.” Con vịt chết mạnh miệng, câu đó rất hợp để nói Sở Trung Thiên trong tình huống này.
Trầm Di đi tới cạnh giường, cầm túi du lịch của mình, từ trong túi lấy ra lấy ra một lọ dầu, thân thủ đi ra tắt đèn, sau đó leo lên giường Sở Trung Thiên.
“Ngươi leo lên đây làm gì?” Đèn bàn tỏa ra ánh sáng hôn án mà nhu hòa, nhu hòa lại càng mang theo một tia hấp dẫn.
Sở Trung Thiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Bất quá, kẻ gặp nguy hiểm chính là Trầm Di chứ không phải hắn.
“Đương nhiên là giúp người xoa bóp rồi.” Trầm Di cưỡi lên hai chân của Sở Trung Thiên. Thân thủ kéo áo ngủ của Sở Trung Thiên lên, phần lưng rắn chắc của Sở Trung Thiên lập tức lộ ra. Rắn chắc mà xinh đẹp.
Trầm Di đem tinh dầu đổ vào lòng bàn tay, hai tay không ngừng chà xát, làm cho tinh dầu thấm đều ra toàn bộ tay. Có một chút tinh dầu không may lọt ra ngoài, từ bàn tay chảy dần xuống cánh tay, tạo ra một hình ảnh thật *** mỹ.
Cảm giác thoáng lạnh của tinh dầu làm cho Sở Trung Thiên không nhịn được mà hít vào một hơi.
“Lạnh?” Dùng lòng bàn tay xoa bóp phần eo của Sở Trung Thiên. Từ sống lưng trượt dần ra hai bên.
“Ngô ” Thủ pháp mát xa của Trầm Di nói chung là tương đối tốt, chính là chỉ cần vừa nghĩ tới kẻ đang mát xa cho hắn chính là Trầm Di thì hằn đã có cảm giác toàn thân nóng lên, phía dưới cũng có phản ứng.
“Đau” Trầm Di mát xa đến bả vai của Sở Trung Thiên. Lập tức cảm giác nhức mỏi làm cho Sở Trung Thiên khẽ kêu lên một tiếng.
“Thật là, lần sau đừng có liều mạng như vậy, kẻ chịu khổ không phải chính là ngươi sao.”
“Ngươi không hiểu ” Không có bất kì kẻ nào có thể hiểu, chính mình vì cái gì lại cố gắng như vậy ( Đen: ta đoán là vì muốn ghi điểm với “ai đó” Xinh: dại troai quá =3=)
Dần dần, bả vai không còn đau đớn mà biến thành một cảm giác rất dễ chịu. Sở Trung Thiên không khỏi nhắm mắt lại.
Chỉ cảm thấy bàn tay đối phương chậm rãi di chuyển. Rời khỏi cạnh hông đến mép quần hắn.
Trời!!! Hắn đang làm cái gì.
“Này ngươi” Sở Trung Thiên muốn xoay người, ngăn cản hành động tiếp theo của Trầm Di.
“- -“ Sở Trung Thiên hít một hơi, mẹ kiếp, Trầm Di không có mặc quần áo. Vì xoay người mà thân thể nâng lên, tự nhiên chạm phải hạ thân Trầm Di.
Chỉ cảm thấy tay của đối phương chậm rãi trượt. Rời khỏi hông hắn, kéo cạp quần hắn xuống.
Trời!!!! Hắn đang làm cái gì vậy.
“Này — ngươi –” Sở Trung Thiên muốn xoay người, ngăn cản hành động tiếp theo của Trầm Di. Cảm xúc đê mê lập tức truyền đến đại não Sở Trung Thiên.
Không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng của Trầm Di, Sở Trung Thiên liền ngây dại.
Mát tóc ẩm ướt, từng giọt nước nhẹ nhàng theo gò má tới cổ lăn xuống, chảy đến xương quai xanh, ***g ngực, bụng. Trầm Di hiện tại gần như ***, nửa người dưới quấn một cái khăn mặt. Bởi vì thân thể chuyển động, chân nâng lên, kết quả… (Xinh: máu mũi)
Sở Trung Thiên thoáng cái quay trở lại, đem mặt chôn thật sâu trong chăn.
“Trầm Di –” Sở Trung Thiên cố gắng đè nén dục hỏa của mình.
Trầm Di nghe được thanh âm của Sở Trung Thiên, tay không tự giác liền run lên. Thanh âm này trong đó bao hàm cả dục vọng, ngay lập tức Trầm Di đã hiểu.
“Đủ rồi –” Đủ rồi, thật sự đủ rồi, nếu cứ như vậy thêm nữa, Sở Trung Thiên không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Trước kia yêu mến Trầm Di là vì bề ngoài của hắn, cảm giác thành thục mà ôn nhu, đặc biệt là đôi mắt kia, rõ ràng là cười với mọi người, chính là Sở Trung Thiên lại cảm giác hắn rất tĩnh mịch. Sau đó bất tri bất giác đã bị đôi mắt kia hấp dẫn.
Sau khi cùng làm việc, dân dần hắn phát hiện, đối phương có một trái tim rất dịu dàng. Ham muốn giữ lấy Trầm Di cũng càng ngày càng mạnh mẽ.
Muốn nhìn thấy đối phương nằm dưới thân mình khóc, muốn nhìn thấy đối phương nằm dưới thân mình rên rỉ.
Bất quá, nếu quả thật đột phá cái gông xiềng tính bạn này, e rằng tất cả đều bị phá hủy.
Cho nên gần đây, nếu có dục vọng thì Sở Trung Thiên đầu tiên sẽ lựa chọn trốn tránh.
Không muốn làm cho đối phương phát hiện sự dị thường của mình, Sở Trung Thiên thân thủ tắt đèn bàn, ánh trăng nhu hòa rọi vào phòng ngủ.
“Đi ngủ đi, ta mệt rồi” Dục vọng của hắn đã sưng trướng đến không chịu nổi, cứ tiếp tục như vậy, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
“A — hảo –” Trầm Di thành thật từ trên người Sở Trung Thiên đi xuống. Bò lên giường mình. Mở túi lấy ra quần lót mặc vào, sau đó đem khăn mặt vắt lên giường.
“Thực xin lỗi –” Rõ ràng là nghĩ muốn giúp Sở Trung Thiên, kết quả lại làm cho đối phương mất hứng.
“Không liên quan đến ngươi, thật đó, ngươi ngủ đi.” Vì cái gì thân thể của mình luôn có thể dễ dàng để cho Trầm Di châm lên dục hỏa.
Một lát sau, nghe được tiếng hít thở đều đều của đối phương. Sở Trung Thiên lấy tay bịt kín miệng mình, sau đó đem bàn tay hướng về dục vọng của mình.
Loại tình huống này, chính mình đã sớm nghĩ tới a. Tình huống muốn ăn mà lại không ăn được. Suy nghĩ một chút sao có thể không đoán được chuyện gì sẽ phát sinh tiếp, chính là hắn vẫn đem Trầm Di đi theo.
Tay phải không ngừng tăng tốc. Tay trái bịt kín miệng, một chút thanh âm cũng không được phát ra, sợ bị nghe thấy, chỉ có thanh âm của chăn mền ma sát với thân thể.
Khi cao trào qua đi, tất cả thanh âm biến mất, chỉ còn lại chút thanh âm ồ ồ của mũi đang hít thở.
Trước đó, từ sau khi hắn giải quyết ở trong nhà vệ sinh, vốn là muốn tìm tình nhân của mình giải quyết, lại không ngờ rằng, khi gặp được tình nhân, cái cảm giác đặc biệt trong nội tâm thoáng cái tiêu tan hết.
Chỉ có Trầm Di có thể làm cho thâm tâm của hắn có cảm giác đặc biệt.
Hắn, Sở Trung Thiên đã điên rồi chăng
Duỗi tay trái mở ra ngăn tủ ở đầu giường, lấy giấy vệ sinh ra. Muốn đi rửa tay, nhưng lại sợ kinh động đến Trầm Di nên đành phải bỏ qua,
Chà xát đến khi cả hai tay đều cảm thấy đau rát rồi mới kéo chăn, tiến nhập mộng đẹp.
Ánh trăng ôn nhu soi sáng Trầm Di đang nằm trên giường, mà người trên giường lại thở dài, không biết nghĩ đến cái gì.
Sáng hôm sau, Sở Trung Thiên buồn bực đem quần lót của mình ném vào chậu.
Buồn bực, thật sự là buồn bực. Chỉ cần nghĩ tới giấc mộng của hắn, là có thể biết Sở Trung Thiên bất mãn cỡ nào.
Hôm qua hắn mơ tới Trầm Di thân thể trần truồng, để mặc hắn làm tới làm lui hàng trăm lần, hàng trăm lần ( nhiều thế @@ Đen)
Kết quả khi tỉnh lại…, chỉ có thể buồn bực vứt đi giặt quần lót.
(Xinh: Ngồi tưởng tượng Di Di trắng mịn xương xương, giống Reader quá =)))))))))))))))
Cuộc sống của mình, bời vì Trầm Di mà thay đổi quỹ đạo. Bất quá như vậy tựa hồ cũng không xấu nha, Nghĩ tới đây, Sở Trung Thiên không tự giác nở một nụ cười. (đen: cười ngu!). Không khỏi lắc đầu, cảm giác mình trông giống thằng ngu. (Xinh: Có ai yêu vào mà thông minh ra đâu =3=)
Giặt xong quần, Sở Trung Thiên gọi đồ ăn sáng.
Cầm báo đọc, chờ đồ ăn sáng đưa đến. Sau đó gọi Trầm Di dậy, cùng ăn điểm tâm, thậm chí trong nội tâm cũng sinh ra một ảo giác, sống cùng một chỗ với Trầm Di như vậy giống như đã từ lâu lắm rồi,
Hai người ăn cơm xong, Sở Trung Thiên mặc áo khoác, quàng khăn cổ. Ngạc nhiên thấy Trầm Di vẫn mặc quần áo ở nhà ngồi đó.
“Hôm nay ta không muốn đi…, ngươi tự đi một mình đi.” Trong ánh mắt Trầm Di toát ra một tia cảm xúc mà Sở Trung Thiên không hiểu được.
“Ngươi làm sao vậy?”
“Không có, không có gì, chỉ là muốn ở một mình” Trầm Di nghĩ, một mình thật hảo hảo vắng lặng. Mấy ngày nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.
“Ta hiểu được, ngươi cũng không cần phải chạy loạn, dù sao nhân sinh cũng không quen.” Bất tri bất giác thốt ra một lời quan tâm.
“Ha ha, ta đã hơn 30 nha, không phải là một tiểu hài tử.” Sau đó Trầm Di nhìn Sở Trung Thiên mặc xong tất cả, đi ra khỏi phòng,
“Cạch” Cửa khách sạn vang lên một tiếng. Trầm Di ngã xuống giường, chỉ càm thấy đau đầu.
Cái cảm giác ỷ lại này, lại xuất hiện, chỉ có điều đối tượng là Sở Trung Thiên. Lần trước nhìn Thiên Hạo cũng có cảm giác như vậy, Nghĩ tới đây, Trầm Di không khỏi cười khổ,
Nếu loại cảm giác này được gọi là yêu, thì chính mình thật là đê tiện, thật là hoa tâm nha.
Trầm Di, ngươi thực đê tiện.
Trầm Di, ngươi thực đê tiện.
Không tự giác trong nội tâm liền mắng chửi mình, chính là hết thảy về Sở Trung Thiên giống như một cuốn video trong đầu Trầm Di
Nụ cười của hắn, sự lạnh lùng của hắn, còn có bộ dáng lúc hút thuốc của hắn.
“Mẹ kiếp –” Không khỏi dùng sức trảo tóc, đi ra khỏi phòng, đi tới quán bar ở tầng ba của khách sạn.
|
13: Giáng sinh chết tiệt (1)
Ngọn đèn mập mờ, góc tối mờ ám, muốn hình dung về quán bar này thì chỉ có 4 chữ: không thể nhìn rõ.
Chỉ có cái sân khấu lớn ở ngay phía trước mới có một chút ánh sáng. Xem ra lại là một quán bar kiểu KTV địa phương rồi.
Vì đang buồn bực, Trầm Di cũng không có ý định nhìn kỹ, cho nên hắn không hề phát hiện ra, trong quán rượu này tất cả đều là nam nhân.
“Phuc vụ, cho một ly Vodka đá.” Ngồi xuống ghế, Trầm Di gọi.
“Tiên sinh, tâm tình không tốt?” Bartender nhàn nhạt cười cười, rót Vodka vào ly cocktail.
“Ta nói, chỉ cần Vodka đá” – Trầm Di nhíu mày, có chút mất hứng.
Bartender mỉm cười với Trầm Di, cầm shaker cocktail1 lên, vẽ trong không khí những đường vòng cung xinh đẹp.
Không đến một phút đồng hồ, một ly rượu martini màu cam nhạt đã được đưa đến.
“Breakfast Martini.”2 Bartender cầm cái ly, đưa tới trước mặt Trầm Di.
“Uống thử đi, coi như ta mời ngươi.” Bartender nhàn nhạt cười cười, quay đi rót rượu cho người khác.
Trầm Di cầm ly rượu lên, đứng dậy uống. Vị cam nhẹ nhàng mà ngọt ngào dung nhập vào đầu lưỡi, cộng với cảm giác kích thích đặc biệt của rượu Vodka.
Cái loại cảm giác này, tựa như tình yêu.
Nghĩ đến đây, Trầm Di không khỏi cười khổ.
“Thế nào, uống xong cảm giác tốt hơn nhiều chứ?” Bartender hướng Trầm Di hỏi.
“Giống như là hương vị của tình yêu” Nhìn Bartender, Trầm Di nói ra ý nghĩ trong lòng.
Tóc mái màu đen, hơi dài che trước mặt Bartender, nhìn kỹ một chút, mắt của hắn hình như có màu lam.
Bartender cười cười, nhìn bốn phía. “Lát nữa nếu có người muốn mời ngươi uống rượu, ngươi tốt nhất đừng nhận lời.”
Bartender nhìn Trầm Di, nhận thấy hắn không phải là đồng chí ( từ nóng dùng để chỉ gay). Có lẽ hắn chỉ tới đây để giải sầu.
“Uống xong rồi, có lẽ ngươi nên đi.”
“Vậy ngươi cho ta 2 chai Vodka.” Nhìn ly rượu vang, Trầm Di nói với Bartender.
“Ngươi cũng biết rượu của quán bar không thể luận bình a.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng người phục vụ vẫn mở tủ lấy ra 2 chai rượu đưa cho Trầm Di. “Không thể phá vỡ quy củ của quán bar, cho nên rượu này giao cho ngươi.”
“Snow Tree3 – một loại rượu không tồi.” Đang muốn nói cái gì, đã thấy người bán hàng đi tới, cắt đứt câu chuyện của bọn họ.
“Đây là của một vị tiên sinh mời ngươi.” Nhìn thấy một màu đỏ trong suốt mơ hồ, Trầm Di cười cười.
“Ha ha, nói với vị tiên sinh đó, ta phải đi.” Trầm Di thanh toán tiền, sau đó ra khỏi quán bar.
Người vẫn một mực ngồi trong góc quán bar đứng lên, sau đó đi đến quầy bar, ngồi xuống.
“Ngươi thật sự rất nhàm chán.” Bartender mặt không biểu tình, nhìn người nam nhân ngồi trước mặt.
“Ha ha — ta đây nhàm chán, còn không phải là vì ngươi.” Ngón tay xinh đẹp cầm lên ly rượu mà hắn vừa đưa cho Trầm Di, ngẩng đầu một hơi uống cạn.
——— ————————–
Trầm Di về tới khách sạn, mở TV lên.
Lấy ra cái cốc giấy dùng một lần, sau đó mở tủ lạnh lấy mấy viên đá. Mở chai Vodka ra.Rót vào ly. Theo thói quen giơ ly lên, lại chỉ nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của con mèo mô hình KT (Đen: là cái con của nợ gì vậy T^T) (fr0zen: ta nghĩ là hình mèo kitty ^^.)
“Ha ha–” Một ngụm uống hết. Đầu tiên là cảm giác mát mẻ của nước đá, sau đó khối nước đá giống như bị đốt, không ngừng làm bỏng yết hầu, kết hợp với đó là mùi thơm đặc biệt của rượu Vodka.
Loại rượu này, có vẻ rất thích hợp để một nam nhân nhàm chán như hắn uống.
Chậm rãi, giống như có chút say, đột nhiên, trong đầu nhớ tới Sở Trung Thiên, không biết giờ này hắn đang làm cái gì.
Cầm lên điện thoại, muốn tìm Sở Trung Thiên, nhưng lại không biết số điện thoại của hắn. Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, mình đang làm cái gì vậy?
Run rẩy gọi điện thoại cho bà xã, hy vọng có thể có người nghe. Tâm của mình, đang chạy ra thật xa, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ không còn cách nào vãn hồi được.
“The subscriber you dialed is power off.”(Đen: vì bà xã của Trầm Di ở bên Mĩ nên để dòng này là tiếng Anh có vẻ hợp hơn, bản raw cũng là tiếng Anh)Điện thoại tắt. Nhìn ra ngoài trời, giờ này là khoảng 12h trưa, bên Mĩ sẽ là khoảng 0h đêm. Trầm Di lại bấm vào số điện thoại bàn. Một lần, hai lần, ba lần… mặc kệ Trầm Di gọi đến bao nhiêu lần cũng đều không có người tiếp.
Mẹ kiếp, mau nghe máy đi, hãy nghe ta nói chuyện có được không? Bằng không mọi việc đều không thể vãn hồi được.
Liên tục gọi, cho tới khi điện thoại hết pin.
Trầm Di cất điện thoại, ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, xem chương trình nhàm chán trên tivi.
Chậm rãi, ánh mặt trời chuyển dần sang màu đỏ cam, tuy nhiên Sở Trung Thiên vẫn chưa trở về.
Rõ ràng là say, nhưng lại có cảm giác thanh tỉnh hơn cả so với lúc bình thường. Lắng nghe âm thanh nhàm chán của tivi, thời gian từng chút từng chút trôi qua.
“Cạch” một tiếng, cửa phỏng mở ra, Sở Trung Thiên nhìn thấy trong phòng là một mảnh đen kịt. Chỉ có một vài đốm sáng đáng thương phát ra từ tivi.
Ánh sáng đáng thương phát ra, nam nhân đáng thương tựa vào tủ đầu giường, quả là rất xứng đôi.
“Ngươi uống rượu?” Mùi rượu Vodka tràn ngập khắp phòng.
“Ngồi xuống đây trò chuyện với ta.” Rốt cuộc cũng có một người tới. Trầm Di cảm giác mình muốn điên rồi, nếu không đem những lời đó nói ra, hắn sẽ phát điên.
“Ngươi say rồi.” Sở Trung Thiên đi vào trong phòng, định bật đèn lên.
“Đừng, đừng bật đèn, ngồi xuống nói chuyện với ta được không?” Nếu như bật đèn lên, nhìn rõ khuôn mặt của Sở Trung Thiên, có lẽ hắn sẽ không nói được điều gì.
“Khi còn bé, ta ở trong cô nhi viện.” Cúi đầu, không dám nhìn mặt Sở Trung Thiên. “Ta yêu mến một nam sinh trong cô nhi viện. Sau đó, nhân lúc hắn ngủ ta trộm hôn hắn.” Tận lực làm như không vấn đề gì, thế nhưng thanh âm run rẩy đã bán đứng Trầm Di.
“Sau đó, hắn bị nữ tu đuổi đến nơi khác, chúng ta kết thúc. Ta bị nữ tu sĩ gọi là ma quỷ.” Rõ ràng là một sự kiện nhỏ như vậy, lại ảnh hướng rất lớn đến cuộc sống của Trầm Di. Đầu của Trầm Di dần cúi thấp xuống, Sở Trung Thiên đứng ở bên kia nhìn hắn.
“Nếu hắn là một cô gái, ngươi có thể yêu mến hắn?”
“Có”
“Ha ha, thật buồn cười.” Sở Trung Thiên cười cười. “Ngươi yêu mến hắn, bởi chính trái tim của ngươi chứ không phải bởi giới tính của ngươi.”
“Chỉ có điều, người ngươi yêu vừa vặn lại là nam nhân mà thôi.”Họ có khuynh hướng *** hoàn toàn khác nhau. Sở Trung Thiên chính xác là một người đồng tính.
“Nếu như ngay cả yêu mến một người cũng là sai lầm, thì Đức Chúa Trời như vậy không đáng để tôn thờ.” Sở Trung Thiên cho tới bây giờ cũng không tin có Chúa Trời tồn tại.
Nếu như ta đối với ngươi, với người khác, đều có cảm giác của tình yêu, không phải là rất khoa trương sao. Rõ ràng là muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại đem những lời đó nuốt vào bụng.
Đủ rồi. Nếu hỏi nữa, hắn tuyệt đối sẽ triệt để ỷ lại vào đối phương. Chán ghét cảm giác này đồng thời cũng sợ hãi cảm giác này.
“Người ngươi yêu mến, có thể có rất nhiều. Nhưng người ngươi yêu sâu đậm, chỉ có thể có một.” Hơn nữa, nếu đã yêu, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Sở Trung Thiên giống như nhìn thấu suy nghĩ của Trầm Di, nói ra lời này.
“Ngươi đói bụng không, ta đi gọi đồ ăn.” Nhìn căn phòng đen kịt này, hắn cũng biết Trầm Di cả ngày nay cũng chỉ ngồi ngốc như vậy xem tivi, không ăn cơm.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng đã tới 0h đêm.
Nhìn bóng dáng đối phương đang gọi điện thoại không khỏi cảm động, tâm trạng của hắn đã nhanh chóng hạ xuống.
Đồ ăn được đưa tới. Sở Trung Thiên bật đèn, đem đồ ăn bỏ ra mặt bàn, một phen kéo Trầm Di tới.
Trầm Di từ 12h trưa tới giờ vẫn một mực ngồi đó, hai chân không khỏi mềm nhũn, ngã vào ngực đối phương.
“Happy Christmas Tide” chuông điểm 12 tiếng, trên tivi người ta đang tiến hành Thánh Lễ Misa4
“Giáng sinh vui vẻ” Sở Trung Thiên nói với Trầm Di còn đang ở trong lòng mình.
“Thực xin lỗi.” Buông lỏng tay ra, cúi đầu xin lỗi đối phương.
“Không sao, không có gì.” Đáng chết, vừa rồi thực sự mong rằng có thể cứ thế ôm hắn vĩnh viễn. “Ăn cơm đi.”
Vì là Giáng Sinh nên khu chung cư có rất nhiều người, Thiên Hạo phải tăng ca.
“Haha, nếu như hôm đó, cậu có thời gian rảnh, chúng ta cùng nhau trải qua a. Xem như hai con người cô đơn giúp nhau an ủi.”
Đột nhiên nhớ tới lời của Trầm Di, Thiên Hạo chỉ có thể cười cười.
|
14: Giáng sinh chết tiệt (2)
Cuộc sống là cái gì? Mỗi ngày lặp đi lặp lại một loại động tác?
Trầm Di nhìn Sở Trung Thiên đang mặc quần áo ở trước mặt, không biết vì sao lại có cảm giác như đã từng nhìn hắn mặc quần áo như vậy từ rất lâu rồi.
“Hôm nay ngươi vẫn không ra ngoài cùng ta?” Thấy Trầm Di vẫn ngồi trên giường, Sở Trung Thiên hỏi.
“Ta muốn đi Tây Hồ một chút.” Kỳ thật chủ yếu là tránh né người trước mắt, mọi thứ của Sở Trung Thiên đều quá mức vĩ đại, làm cho người ta không tránh khỏi bị hấp dẫn.
Ngay cả linh hồn cũng triệt để bị hấp dẫn, loại cảm giác này, ngẫm lại cảm thấy thật đáng sợ.
“Ta đi cùng ngươi?” Ưu nhã đeo găng tay golf lên, Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di.
“Không, không cần.”
Sở Trung Thiên không nói gì nữa, mặc áo khoác rồi bước ra cửa. “Đừng quên ăn cơm.” Sau đó chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa đóng lại.
Câu nói cuối cùng kia, là quan tâm? Bước xuống giường. “Trầm Di, ngươi lại tự mình đa tình.” Một câu nói tự cười bản thân mình. Mở tivi xem một lát, sau đó hắn quyết định giữa trưa đi Tây hồ.
Tây Hồ đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách.Tuyệt vời hơn nữa là truyền thuyết về nó. Trong đó nổi bật nhất chính là câu chuyện xưa về Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử1, đã lưu truyền từ rất lâu.
Đoạn kiều tàn tuyết, Tiền Đường thanh sóng môn, Lôi Phong tịch chiếu2.
Từ bãi đỗ xe tới khu vui chơi thiếu nhi là một hồ nước rộng tưởng chừng như không giới hạn. Mặc dù đang là mùa đông nhưng vẫn xanh biếc một màu, hoàn toàn bất đồng với phương Bắc.
Đoạn Kiều liên tục, trường kiều không dài. Phía trước chính là Đoạn Kiều tuyết đọng, trong truyền thuyết nơi này chính là nơi Bạch Nương Tử gặp gỡ Hứa Tiên.
Đứng ở đầu cầu nhìn người qua lại, Trầm Di nhíu mày, có chút bất đồng so với trong tưởng tượng.
Tây Hồ trong tưởng tượng của mình chính là Tây Thi3 trong ngòi bút của thi nhân. Muốn đem Tây Hồ so sánh với Tây Thi, giống như một món đồ trang sức trang nhã rất thích hợp.
Nhìn dòng người hối hả, không khỏi cười cười trí tưởng tượng của mình.
Hiện tại cho dù là thành phố nào cũng đều như vậy, ngẩng đầu nhìn dòng người. Cảm giác có điểm náo nhiệt, tràn đấy khí tức của cuộc sống.
Giống như đem thành phố đóng gói thành hàng hóa, bày ra trước mắt mọi người.
Chính là, thành phố lại bao dung tất cả mọi người.
Trước kia là thế.
Từ nay về sau, cũng vẫn như thế.
Bỏ qua ý nghĩ đi ngắm cảnh Tây Hồ. Không phải Tây Hồ không đẹp, mà là nhìn cảnh mọi người hạnh phúc ở Tây hồ, khiến hắn cảm thấy càng thêm cô đơn.
Ở ven Tây Hồ, tìm thấy một quán trà. Hắn ngồi đợi ánh nắng chiều chiếu tới, rồi sau đó ngắm nhìn Lôi Phong tịch chiếunổi tiếng.
Tới khi bầu trời chậm rãi điểm lên một chút sắc cam, Trầm Di đi ra khỏi quán trà, đi đến Lôi Phong Tháp.
Lôi Phong Tháp chính là để trấn áp Bạch Nương Tử. Bởi vì ông trời cảm thấy thương xót cho Bạch Nương Tử cho nên Lôi Phong Tháp sụp đổ. Tháp hiện nay là được trùng tu lại.
Tình yêu đẹp đẽ, cũng chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.
“Người ngươi yêu mến, có thể có rất nhiều. Nhưng người ngươi yêu sâu đậm, chỉ có thể có một.”
Đột nhiên nghĩ tới lời của Sở Trung Thiên.
Lại là Sở Trung Thiên. Vì cái gì trong tâm trí thỉnh thoảng lại nhớ tới hắn.
Không khỏi cắn môi dưới, hít sâu một hơi.
Mặt trời đang dần hạ xuống đằng sau Lôi Phong Tháp.Ánh tà dương như máu, phảng phất như đang tái hiện lại nỗi đau đớn của Bạch Nương Tử khi muốn gặp ái nhân mà không thể gặp được.
Đột nhiên điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, là số lạ. Nghĩ nghĩ một lúc vẫn quyết định nghe máy.
“Ông xã, em…” – Giọng nói có mang theo một chút nức nở. Cho tới bây giờ cũng không thể ngờ, một nữ nhân kiên cường như thế, cũng sẽ có lúc yếu đuối như vậy.
“Làm sao vậy? Bà xã, đừng khóc nha.”
“Em, em, chúng ta li hôn đi…” Giọng nói trong điện thoại thoáng dừng lại. “Em, em đã yêu người khác.Hơn nữa…em còn có con với hắn.”
Ban đầu ý định của nàng là về nhà cùng chồng đón giáng sinh. Không ngờ lại phát hiện bụng mình càng ngày càng to. Khi đến bệnh viện kiểm tra mới biết mình đang mang thai.
“Em không nghĩ sẽ rời bỏ hắn, em yêu con của em, em yêu nam nhân kia. Chúng ta ly hôn, tài sản chia đều, được không?”
Nghe vợ nói câu đó, Trầm Di sửng sốt.
Tiền…Nếu như tiền có thể giải quyết hết mọi chuyện, thì tại sao trên thế giới này còn nhiều bất hạnh vậy?
“Em thực xin lỗi anh, em cái gì cũng không có, chỉ có thể dùng tiền để đền bù tổn thất cho anh.”
Trầm Di nghe vậy liền cười khổ. Nữ nhân kia rất thích tiền, thích địa vị. Hiện tại lại muốn chi một nửa tài sản cho hắn. Có thể thấy được nàng yêu nam nhân kia đến chừng nào.
“Anh…”
“Cứ như vậy đi, em cúp máy trước.” Nàng giống như sợ Trầm Di nói cái gì, vội cúp điện thoại.
“Đô đô… đô đô…” Nghe tiếng điện thoại ngắt, không khỏi cười khổ.
Hắn chỉ muốn nói với nàng, chân phải của nàng bình thường hay đau nhức, khi mang thai cần phải chú ý.
Chỉ muốn nói với nàng, nàng vốn thích ăn cay, có thai rồi thì tốt nhất không nên ăn.
Chỉ muốn nói với nàng, chúc em hạnh phúc.
Một cảm giác đắng ngắt không khỏi tràn đầy ***g ngực, chậm rãi hướng lên, nghẹn lại ở yết hầu.
Đột nhiên lại muốn uống rượu Vodka với đá, cảm giác đốt cháy yết hầu, có lẽ cũng có thể đốt cháy được phiền não của hắn.
Lái xe trở về khách sạn.
Đi tới tầng 3, không nên hỏi hắn tại sao, và hắn đã uống 2 chai rượu Vodka chưa.
Hắn chưa từng có cảm giác thèm muốn rượu như vậy.
Lúc này Trầm Di không đi tới chỗ quầy bar, mà là đi tới một góc rất xa quầy bar.
Bartender lần trước, có cảm giác vô cùng nhiều chuyện.
Hiện tại, hắn chỉ muốn ngồi một mình yên tĩnh một lúc.
Vỗ tay ra hiệu, hắn nói cho người phục vụ biết mình muốn uống Vodka đá. Cảm giác trong phòng rất nóng, cởi áo khoác, mở 2 nút áo sơ mi.
Cái gì cũng không cần, chỉ không ngừng uống rượu.
Một ly, hai ly, về sau trực tiếp bảo người phục vụ cầm một chai tới.
Dần dần, tâm trí trở lên tê liệt, cảm giác khó chịu mắc nghẹn tại yết hầu lại biến thành những giọt nước mắt, rơi xuống.
Trầm Di cũng không biết, bản thân là yêu hay không yêu vợ mình, chỉ biết rằng, tất cả mọi thứ của nàng hắn đều biết hết.
Không thích ăn chua, thích ăn cay. Luôn luôn kiên cường, dù gặp chuyện gì cũng luôn cố gắng một mình vượt qua.
Hết thảy mọi thứ về nàng, hắn đều nhớ rõ.
Chưa từng quên.
“Chén rượu này là vị tiên sinh bên kia mời ngươi uống. Là nạp liệu4.” Người phục vụ mang đến một li rượu vang.Lại là màu đỏ cám dỗ đó.
Trầm Di nhìn thoáng qua ly, cầm lấy, một hơi uống cạn sạch.
Ở góc bên kia, hai người sau khi nhìn Trầm Di uống rượu liền lộ ra biểu tình kinh ngạc.
“Hắn uống?” Nam nhân tóc ngắn đưa rượu cho Trầm Di đứng ở đằng xa hỏi.
“Ta không phục, ta cũng muốn mời.” Nam nhân hợp khẩu vị hắn như vậy, sao có thể để cho tiểu tử kia một mình hưởng dụng. Vì vậy hắn vỗ tay ra hiệu. “Cho vị tiên sinh kia thêm một ly nạp liệu.”
Lại một li ‘đêm của niềm đam mê’ được đưa tới trước mặt Trầm Di. Dùng đầu ngón tay lắc đều, sau đó lại một hơi uống cạn.
“Xem ra hắn muốn chơi 3p?” Nam nhân tóc dài nhìn bộ dáng Trầm Di uống rượu, không khỏi liếm liếm môi dưới.
Hai người nhìn nhau một cái, ăn ý bước tới chỗ Trầm Di.
——— ———–
Chẹp chẹp, dê sắp vào miệng sói.
Chương này ta chú thích hơi bị nhiều, nếu ai cảm thấy phần chú thích lan man quá thì cứ nói, ta sẽ thu gọn lại
1.Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử:
Còn có tên khác là Bạch xà truyện- Nội dung miêu tả câu chuyện tình yêu giữa một Bạch xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa Tiên). Câu chuyện đã nhiều lần được chuyển thể thành Kinh kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình.
2.Đoạn kiều tàn tuyết, Tiền Đường thanh sóng môn,Lôi Phong tịch chiếu
Mười cảnh đẹp của Tây Hồ:
• 苏堤春晓-Tô đê xuân hiểu: Buổi sáng mùa xuân trên đê Tô
• 柳浪闻莺-Liễu lãng văn oanh: Chim oanh hót trong bụi liễu
• 花港观鱼-Hoa cảng quan ngư: Xem cá tại ao hoa
• 曲院风荷-Khúc viện phong hà: Hương sen thổi nhẹ tại sân cong
• 南屏晚钟-Nam Bình vãn chung: Chuông chiều ở núi Nam Bình
• 平湖秋月-Bình hồ thu nguyệt: Trăng mùa thu trên hồ yên bình
• 雷峰夕照-Lôi Phong tịch chiếu: [Tháp] Lôi Phong trong ánh sáng buổi chiều
• 三潭印月-Tam đàm ấn nguyệt: Ba đầm nước phản chiếu ánh trăng
• 断桥残雪-Đoạn kiều tàn tuyết: Tuyết còn sót lại trên cầu gãy
• 双峰插云-Song phong sáp vân: Hai ngọn núi đâm vào mây
Đoạn Kiều: là một trong 10 cảnh đẹp của Tây Hồ. Đoạn Kiều (theo tiếng Hán chữ “đoạn” ở đây có nghĩa là đứt, gãy đoạn trong từ đoạn trường) vốn có tên là cầu Bảo Hựu, lại có tên khác là cầu Đoàn Gia (gia đình đoàn tụ) hay Đoạn Kiều (cầu ngắn). Cây cầu này gắn với câu chuyện dân gian nổi tiếng nhất của Trung Quốc là “Truyện Bạch Xà” (Thanh Xà – Bạch Xà). Tương truyền, chính tại cây cầu này nàng Bạch Tố Trinh (Do Bạch Xà tu luyện mà thanh) và chàng Hứa Tiên đã gặp nhau, đem lòng yêu thương và trở thành vợ chồng. Sau bao lần gặp nhau rồi lại chia tay, trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng họ mới có thể tương phùng.
Vào thời Đường, trên cây cầu này có cửa, trên cửa có mái che, khi tuyết rơi xuống đoạn giữa của cầu đều đọng phía trên thiềm và đoạn giữa cầu thường không có tuyết phủ lên, còn hai đầu cầu lại phủ dày tuyết. Và khi đứng nhìn cầu từ xa sẽ có cảm giác như cầu bị đứt ở giữa nên người ta gọi đây là Đoạn Kiều. Vào mùa đông, khi những bông tuyết trên mặt cầu bắt đầu tan chảy dưới ánh mặt trời thì dưới gầm cầu tuyết trắng vẫn còn phủ chặt, cảnh đẹp nổi tiếng “Đoạn Kiều tàn tuyết” cùng câu chuyện tình cảm động đã làm say mê lòng bao du khách.
Tiền Đường:là dòng sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang, chảy ra vịnh Hàng Châu. Thủy triều ở sông Tiền Đường được người Trung Quốc gọi là “Thiên hạ đệ nhất triều”. Có tích rằng, thời xuân thu chiến quốc, đại tướng nước Ngô là Ngũ Tử Tư bị vua nước Ngô sát hại, xác của ông bị chia nhỏ đem quẳng xuống sông Tiền Đường. Oan hồn của Ngũ Tử Tư không siêu thoát, hóa thành sóng nước ào ào như hàng vạn binh mã tìm vua Ngô báo thù. Từ đó mới có thủy triều lớn như vậy trên sông Tiền Đường. ( Mọi người có thể gặp tên dòng sông này trong tác phẩm Truyện Kiều- Nguyễn Du, đây chính là dòng sông mà Thúy Kiều đã trầm mình tự vẫn.)
[Tháp] Lôi Phong: là một ngôi chùa năm tầng hình bát giác nằm ở bờ nam Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Được xây dựng năm 975, và bị sập năm 1924 nhưng được xây dựng lại vào năm 2002, kể từ đó nó đã là một điểm thu hút đông khách du lịch đến tham quan. Trong câu chuyện về Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử, đây là nơi giam cầm Bạch Nương Tử.
3. Tây Thi: là một người con gái rất đẹp thời Xuân Thu, đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Tây Thi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước (trầm ngư), ngườicon gái đó đã có công lớn trong việc giúp Phạm Lãi, Văn Chủng và Việt Vương Câu Tiễn diệt vua Ngô Phù Sai.
Vẻ đẹp của nàng rất phổ biến rộng rãi trong thi ca cũng như dân gian, người ta thường dùng sắc đẹp của nàng để nói lên những người con gái tuyệt đẹp trong văn hóa Trung Hoa và một số nước chịu ảnh hưởng. Câu chuyện của nàng là một ví dụ điển hình cho hình tượng hồng nhan họa thủy trong thời phong kiến xưa.
4. Nạp liệu: chắc là tên 1 loại rươu, cơ mà ta chưa tra ra được. Đoạn bên dưới có nhắc đến “đêm của niềm đam mê”, có lẽ chính là loại này. Ở chap 7 Di Di cũng được mời 1 li này, cơ mà lúc đó anh thậm chí còn bỏ chạy luôn:3
|