Khán Thượng Tha
|
|
87: Ngoại truyện 1:bữa tối ngọt ngào [ thượng ]
Mấy ngày kế tiếp, đều là hai tiểu công nhìn được mà không ăn được, chỉ có thể tự mình giải quyết dục vọng.
Trầm Di từ sau khi hai người bọn họ biểu lộ ra lang tính, liền tràn đầy sợ hãi với hai người bọn họ.
Hai tiểu công đáng thương của chúng ta, cũng đã hơn một tháng không được chạm vào đại thúc.
Tiếp tục như vậy nữa, hai tiểu công kiểu gì cũng nghẹn chết.
Chỉ chớp mắt, cũng đã một năm trôi qua..
Cũng đã đến đêm giáng sinh.
Lục Thiên Hạo nói muốn chuẩn bị một phần kinh hỉ.
Trầm Di chỉ có thể cùng Sở Trung Thiên đi làm.
Trầm Di cũng không phải không muốn cùng bọn họ –
Kỳ thật cũng đã sớm quen với nhiệt độ cơ thể đối phương.
Chỉ có điều ba người, cùng một chỗ xích lõa với nhau, thật sự là…
Cũng không phải sợ thể lực của mình chống đỡ không nổi, mà là đối với mỗi người, hắn đều có phản ứng bất đồng, nên dù sao hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy.
“Ngô…” Trầm Di sững sờ nhìn khuôn mặt phóng đại của Sở Trung Thiên.
Đầu lưỡi linh xảo của đối phương, vòng vo trong khoang miệng hai vòng, sau đó lùi ra.
“Ngươi đang nghĩ gì thế? Đã về đến nhà.”
Trầm Di không có phát hiện, bộ dáng của mình bây giờ, phi thường muốn tìm bất mãn.
“Ân?” Trầm Di còn đang trong sững sờ. Nhất thời không kịp phản ứng với việc Sở Trung Thiên hôn.
Sở Trung Thiên không khỏi xấu xa cười cười. Kéo đầu Trầm Di lại, tiếp tục hôn.
Chỉ có điều lúc này không còn nhẹ nhàng như lần trước.
Đúng vậy, về đến nhà, Sở Trung Thiên hắn cũng có thể trở về nhà.
Cảm giác hạnh phúc không thể nào kể tên tràn đầy khắp toàn thân.
Nói thật, ngay từ đầu hắn đối với chuyện ba người đích xác có chút nén giận.
Nhưng theo thời gian phát triển, loại cảm giác hạnh phúc lại càng ngày càng đậm.
Thậm chí còn có ảo giác, chỉ khi có ba người bọn họ, Trầm Di mới có thể tìm được hạnh phúc.
Cho dù thiếu ai, cuộc sống cũng đều tràn ngập tiếc nuối.
Vô luận như thế nào cũng được, dù sao, sự tình so với dự đoán đã tốt hơn rất nhiều.
“Ngô…ngô..” Kích tình quá độ làm cho nước bọt của cả 2 tràn ra khóe miệng của Trầm Di.
Đầu lưỡi linh xảo chống đỡ, liếm láp đến từng góc trong khoang miệng Trầm Di
“Ngô –” Hai mắt của Trầm Di không khỏi bị một lớp sương mù che phủ. Thân thể mẫn cảm luôn có thể đơn giản bị Sở Trung Thiên nhen nhóm dục hỏa.
Không khỏi nhẹ nhàng lôi kéo quần áo Sở Trung Thiên, nói cho hắn biết đã đủ rồi.
Sở Trung Thiên chậm rãi thả Trầm Di ra.
Đầu lưỡi của hai người thậm chí còn quấn lấy nhau.
Sở Trung Thiên đã hơn một tháng không có chạm vào Trầm Di.
Nhưng mà bây giờ không phải thời gian xúc động, nếu không kế hoạch của hắn và Thiên Hạo sẽ bị phá hủy hết.
Chỉ muốn làm cho Trầm Di sa vào trong sự vui sướng mà hai người bọn họ mang đến cho hắn.
Dù sao, cũng không thể luôn tách nhau ra mà làm.
Trở lại nhà, mở cửa. Thiên Hạo tiến đến cho Trầm Di một cái ôm thật to. ( to là như thế nào o.o)
Nhưng mà trên bàn cơm, không thể xem như là bữa tối được, càng giống như là điểm tâm ngọt trước bữa ăn thì đúng hơn, nhưng mà bữa điểm tâm ngọt này, có vẻ hơi nhiều.
Trầm Di có chút kinh ngạc nhìn đủ loại bánh ngọt trên bàn.
Nhìn giống như mới làm xong, bởi vì bên cạnh còn đặt dụng cụ phun kem.
Kết quả, mới về đến nhà, đại thúc đã bị kéo đến bên cạnh bàn, ăn thật nhiều đồ ăn.
Trầm Di chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không cự tuyệt.
Trầm Di kỳ thật cũng không thích ăn món điểm tâm ngọt. Luôn cảm giác vô cùng ngọt.
Nhưng mà điểm tâm do Thiên Hạo làm thật sự quá ngon. Bơ cũng không quá ngọt mặc dùng mang theo mùi sữa rất nồng đậm. Cũng không trang trí quá khoa trương, nhưng mà ăn lại rất ngon. ( Trang trí với ăn ngon liên quan gì đến nhau)
Cúi đầu giải quyết một cái bánh ngọt nhỏ. Trầm Di vẫn chưa thỏa mãn liếm láp ngón tay của mình. Bơ màu thuần trắng dính trên môi cùng với đầu ngón tay, vì nhiệt độ cơ thể mà hơi tan ra một chút. Thật giống với chất lỏng màu trắng (nào đó).
Động tác vô tình, nhưng lại mang theo hấp dẫn trí mạng.
Trầm Di có chút cảm giác là lạ.
Ngẩng đầu lên, lại thấy hai người bọn họ đều đang nhìn hắn.
“Làm sao vậy? Các ngươi sao lại không ăn??” Trầm Di không có phát hiện miếng bơ trắng dính trên môi, nhưng mà vài giọt bơ, lại khơi mào dục hỏa của bọn họ.
Sở Trung Thiên chỉ cảm thấy dưới bụng giống như bị thiêu cháy.
Thiên Hạo cũng thế, vì vậy vụng trộm đem bánh ngọt hình con ngựa trên mặt bàn đặt sang một bên.
Sở Trung Thiên ôm eo Trầm Di. Sau đó đặt Trầm Di lên mặt bàn.
Thuận thế đem Trầm Di đặt ở trên bàn cơm bạch sắc.
Động tác này cũng trả lời câu hỏi vừa rồi của Trầm Di, bọn họ đương nhiên là muốn ăn.
Nhìn Sở Trung Thiên đè ép lên, Trầm Di vươn tay ngăn cản.
Sở Trung Thiên bắt lấy tay Trầm Di, vươn đầu lưỡi liếm lấy phần bơ lưu lại ỏ đầu ngón tay.
“Ngươi trốn không thoát…” Thanh âm của Sở Trung Thiên bởi vì dục vọng mà có chút khàn khàn.
“Ngô…đừng…đừng tại đây được không?” Trầm Di cũng biết mình trốn không thoát, nhưng mà hắn không muốn để cho bộ dáng của mình bị Lục Thiên Hạo nhìn thấy.
Không muốn để cho Lục Thiên Hạo nhìn thấy một mặt *** đãng của mình.
“Chỉ cần là ngươi, bất kể là bộ dáng gì, ta cũng đều muốn biết rõ.” Thanh âm của Thiên Hạo rơi vào trong tai.
Trầm Di biết mình trốn không thoát.
“Nhưng mà, vì sao lại ở trên mặt bàn a…” Trầm Di thậm chí muốn khóc lên.
Chỉ cần một tên Sở Trung Thiên cũng đã nhiều ý đồ xấu xa lắm rồi, nay lại còn tăng thêm một tên Lục Thiên Hạo nữa.
Căn bản không cách nào nâng hai chân lên, cực nóng của Sở Trung Thiên hung hăng cọ vào Trầm Di, làm cho hô hấp của Trầm Di không khỏi dồn dập.
“Từ nay về sau không chỉ trên bàn, mà mỗi góc trong nhà đều tràn ngập dấu vết tình ái của chúng ta. Thế nào?” Sở Trung Thiên khẽ cười, cởi áo sơ mi của Trầm Di ra.
“Đừng…đừng làm trước mặt Thiên Hạo được không?” Cho dù Lục Thiên Hạo nói hắn không thèm để ý, Trầm Di cũng không muốn để lộ ra một mặt chân thật của mình.
“Thiên Hạo, ngươi xem xem, Trầm Di để ý ngươi thật nhiều a.” Sở Trung Thiên khẽ cười, sau đó vươn tay cởi quẩn Trầm Di.
Giống như trò đùa dai, cố ý thả chậm tốc độ cởi quần.
Ngón tay khẽ lướt qua bụng Trầm Di.
“Ngô…” Không riêng gì bọn họ, cả Trầm Di cũng đã lâu rồi không giải phóng dục vọng của mình.
Sở Trung Thiên duỗi bàn tay còn đang rảnh rỗi ra, cầm lấy bánh ngọt, ăn phần bơ trên mặt, sau đó cúi người xuống, hôn lên môi Trầm Di.
“Ngô…” Bình thường hôn môi hoàn toàn không vẫn đề gì, nhưng nụ hôn ngọt ngào này làm cho người ta hít thở không thông. Thân thể vốn khẩn trương cũng dần buông lỏng, sa vào trong sự thơm ngát mà bơ mang đến.
“Ngô…ngô…” Trầm Di khẽ cau mày, Sở Trung Thiên giống như cố ý, làm cho nụ hôn phát ra thanh âm.
Thanh âm ma sát của nước bọ cùng với bơ phát ra, còn có tiếng thở dốc của hai người, phiêu đãng trong không khí.
“A…cáp” Vừa hôn xong, Trầm Di không khỏi há to miệng thở phì phò. Nhưng Sở Trung Thiên không hề để cho Trầm Di có cơ hội buông lỏng.
Ngón tay linh hoạt đã chui vào quần lót Trầm Di, lấy phân thân đã có chút cương ra.
Đầu lưỡi chậm rãi trượt, khẽ cắn lên cổ Trầm Di
Sau đó chậm rãi chuyển dời đến ***g ngực.
Bởi vì đầu của Sở Trung Thiên chuyển dời, Trầm Di thấy được Thiên Hạo.
Cảm giác quái dị từ ***g ngực tràn ra.
Trầm Di không khỏi quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Sau đó chỉ cảm thấy đầu bị xoay lại, đôi môi mềm mại của đối phương phủ lên.
Nụ hôn ôn nhu, làm cho Trầm Di chậm rãi cảm thấy an tâm hơn.
Hôn xong, Trầm Di mở mắt.
Chỉ thấy Thiên Hạo tiếp tục đứng bên bàn cười với hắn.
“Khá hơn chút nào không???”
Trầm kiên quyết đương nhiên biết rõ hắn chỉ chính là cái gì, có chút đích nhẹ gật đầu.
“Cho dù tất cả mọi thứ của ngươi, để cho ta nhìn thấy cũng không vấn đề gì.” Thiên Hạo mỉm cườiyêu ngươi, nên ta yêu tất cả mọi thứ của ngươi.” Chỉ cần là Trầm Di, mặc kệ hắn thành bộ dáng gì nữa, Thiên Hạo vẫn đều yêu mến.
Sở Trung Thiên không khỏi có chút cười cười. Cầm phân thân của Trầm Di, chậm rãi động.
“A…” Giật mình phát ra tiếng rên rỉ, Trầm Di che kín miệng của mình.“Ngô…ngô …”
Lục Thiên Hạo thấy thế, kéo cánh tay Trầm Di lại. Không có ngăn cản động tác của Trầm Di, cứ như vậy tiếp tục duy trì động tác của mình.
Trầm Di nhìn thần sắc nghiêm túc của Thiên Hạo, chỉ có thể để tay xuống.
Sở Trung Thiên căn đúng thời cơ, đẩy nhanh tốc độ.
“A…ngô…không…” Sở Trung Thiên kích thích đầy kỹ xảo, làm cho Trầm Di không khỏi cong người lên.
“Ân…không…” Thanh âm vô cùng ngọt nị hòa lẫn với tiếng thở dôc.
Giống như là thuốc kích thích, làm cho dục vọng của Sở Trung Thiên càng thêm nóng bỏng.
“Ngô…” Cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được dục vọng nóng hổi.
Cảm giác kia không giống là kề sát. Giống như là muốn như vậy trực tiếp tiến vào trong thân thể.
Cực nóng áp bách khiến cho Trầm Di có chút không thở được.
Trầm Di bất an khom người. Muốn rời xa một chút.
Mới rời đi một chút, đã bị Sở Trung Thiên phát hiện ra mục đích, Nhưng mà Sở Trung Thiên cùng không có hành động gì.
Trầm Di biết đã nhích ra đủ xa, miệng thở có chút hổn hển.
Sở Trung Thiên buông lỏng eo Trầm Di, vươn tay kéo Trầm Di lại.
“A..” Lần này tiếp xúc, càng gần gũi hơn so với trước.
“Đừng rời bỏ ta…” Sở Trung Thiên khẽ nói bên tai Trầm Di, khiến cho Trầm Di không khỏi toàn thân run rẩy.
Sở Trung Thiên cảm giác được cực nóng trong tay đột nhiên có phản ứng.
Sở Trung Thiên không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là thân thể thành thực đến đáng yêu.
Trầm Di dường như rất thích nghe loại lời này.
Chỉ cần tuyên bố sự chiếm hữu đối với thân thể Trầm Di, thân thể Trầm Di sẽ hưng phấn.
“A…ân…không…”
Sở Trung Thiên cầm lên một cái bánh ngọt, bôi bơ lên ngực Trầm Di.
Phần bơ trắng nõn mà có chút ấm áp, càng mang theo vị ngọt nị cùng thơm mát. Làm cho người ta không khỏi sa vào trong đó.
Sở Trung Thiên cúi người xuống, hôn lên điểm nổi trước ngực Trầm Di.
Bởi vì có bơ, xúc cảm đầu lưỡi càng thêm trơn trượt.
“Ngô…thật sự…thật kỳ quái…” Hơn nữa Thiên Hạo vẫn một mực nhìn hắn, cảm giác này càng thêm kỳ quái.
Trầm Di nỗ lực muốn nhìn ra được cái gì đó từ trong ánh mắt của Thiên Hạo, nhưng Thiên Hạo lại vẫn ôn nhu cười với hắn.
Vốn tưởng rằng là biểu lộ…trách cứ, nhưng mà Thiên Hạo vẫn cười với hắn.
Ngay lúc Trầm Di còn đang sững sờ, Sở Trung Thiên nâng eo Trầm Di lên, sau đó cởi quần Trầm Di ra.
|
88: Ngoại truyện 1: bữa tối ngọt ngào [trung ]
Phân thân Trầm Di đã dựng đứng lên, linh khẩu đã chảy ra chất lỏng, chỉ ra rằng chủ nhân của nó đã rất muốn.
“Ngô…” Ngón tay Sở Trung Thiên, chậm rãi vuốt ve mông, bàn tay đang xoa nắn phân thân cũng ngừng lại.
“A…ân…ngươi biến thái…” Sở Trung Thiên lại dùng bơ.
Cảm giác được ngón tay mang theo bơ trắng nõn tiến vào trong thân thể.
“Đã có sẵn thứ để bôi trương, ta sao có thể không tận dụng?” Sở Trung Thiên cười xấu xa, chậm rãi tách hai ngón tay ra.
“Ân…” Trầm Di không khỏi cau mày.
Đột nhiên tiến hai ngón tay vào, cho dù có bơ bôi trơn, nhưng vẫn hơi đau.
Nhưng mà Sở Trung Thiên đã có chút chờ không được. Chậm rãi chuyển động ngón tay, đem bơ bôi đều vào bên trong.
“Ngô…a…” Không tới một lúc, lại thêm một ngón tay tiến vào. Cưỡng chế khuếch trương nội bích mềm mại.
Trầm Di không khỏi vươn tay, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên tuyệt đối là cố ý a. Trầm Di hiện tại chỉ muoson tìm một cái hố để chui vào.
Chỉ cảm thấy đối phương lại đưa vào thật nhiều bơ. Ngón tay trong người không ngừng quấy đảo, phát ra thanh âm *** mĩ.
“Ngô…” Ngón tay đột nhiên rút ra khỏi cơ thể, làm cho Trầm Di không khỏi kêu lên một tiếng.
Sở Trung Thiên vươn tay giật chân Trầm Di lại. Kéo Trầm Di dịch xuống phía dưới. Chân hoàn toàn bị treo lên, làm cho tim Trầm Di không khỏi nhảy lên.
Không khỏi ngẩng đầu lên, Thiên Hạo vẫn đang nhìn hắn.
“Đừng, đừng nhìn…” Thiên Hạo vẫn như vậy một mực nhìn hắn.
“Đừng nhìn…” Đến cả thanh âm của Trầm Di cũng không khỏi run rẩy, ngụy trang đã bị Sở Trung Thiên vạch ra toàn bộ.
“Buông lỏng…một lát nữa, tất cả sẽ tốt thôi…” Thân thể Trầm Di không khỏi khẩn trương lên. Sở Trung Thiên chỉ có thể cúi người xuống, hôn lên môi Trầm Di.
Nếu không nhanh lên. Hắn thật sợ mình sẽ cưỡng chế đích tiến vào thân thể mê người này
Sở Trung Thiên vươn tay, tiếp tục kích thích phân thân Trầm Di.
“Ngô…không…không cần phải…” Biết rõ Sở Trung Thiên là muốn để hắn trầm mê trong khoái cảm. Sau đó lại hung hăng đích xé nát ngụy trang của hắn.
Nhưng mà Trầm Di cũng không cách nào kháng cự kỹ xảo cao siêu của đối phương.
“A…không…” Tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, làm cho Di không thể không trầm mê trong khoái cảm.
“Không…không được…” Nhanh chóng cảm giác đượng một luồng sóng phun lên ý nghĩ, dần dần ý nghĩ trở nên trống rỗng. Bụng cũng càng ngày càng nóng.
Ôm chặt lấy sau lưng Sở Trung Thiên.
“A…ngô…” Thanh âm không khỏi trở nên sắc bén.
Chất lỏng bắn ra phun tung tóe lên bụng, xen lẫn cùng với bơ.
“A…” Toàn thân vì đắm chìm trong khoái cảm mà trở nên mềm nhũn.
Sở Trung Thiên nâng chân lên.
Cực nóng đặt ở huyệt khẩu, nhưng cũng không trực tiếp tiến vào trong.
Thong thả mà mập mờ, làm cho Trầm Di không khỏi nhíu lông mày.
Sở Trung Thiên mở rộng thêm chân của Trầm Di, sau đó chậm rãi tiến vào thân thể Trầm Di.
“Ngô…” Phân thân vô cùng lớn, mang theo cảm giác áp bách cũng vô cùng lớn, làm cho cả mũi chân Trầm Di cũng không khỏi căng thẳng.
Thân thể mẫn cảm, có thể cảm thấy được ánh mắt của Thiên Hạo. Thân thể không khỏi căng cứng.
Sở Trung Thiên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi Trầm Di.“Ngươi giống như là rất thích như vậy?”
“Không có…không có…” Hắn sao có thể, làm sao có thể thích Thiên Hạo nhìn hắn như vậy.
“Không có sao?” Sở Trung Thiên cười cười, thẳng người lên, sau đó thong thả chuyển động.
“A…” Cực nóng vùi sâu vào trong cơ thể, lôi kéo nội bích. Cảm giác chiếm giữ mãnh liệt làm cho người ta thất thần, khiến cho Trầm Di không khỏi mở to 2 mắt.
“Ngươi giống như… càng trở nên mẫn cảm…” Sở Trung Thiên đẩy nhanh tốc độ, sau đó vào lúc Trầm Di thất thần, nói ra những lời này.
“A…không có…” Không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì cảm thấy thẹn, Trầm Di không nghe được lời của Sở Trung Thiên, lại có phản ứng.
“A…” Sở Trung Thiên đẩy nhanh tốc độ, mỗi một lần đánh vào đền làm cho Trầm Di cong người lên.
“Ngô…” Đôi môi có chút sưng đỏ, tràn ra tiếng rên rỉ ngọt nị.
Áo sơmi bịmở rộng ta thật to, đã không còn chút tác dụng che đậy nào. Trên người là hỗn hợp của bơ cùng với thứ vừa bắn ra.
Đôi chân thon dài bị Sở Trung Thiên mở ra, không ngừng tiếp nhận từng đợt tiến công của đối phương.
Thiên Hạo nhìn hai người đang quấn lấy nhay trước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. ( Không nóng thì liệt cmnr)
Chưa từng nghĩ tới Trầm Di lại mê người như thế.
Kỳ thật Trầm Di suy nghĩ nhiều, Thiên Hạo chưa từng cảm thấy chán ghét, chỉ là muốn ba người vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Như vậy là đủ rồi.
Sở Trung Thiên liếc nhìn Thiên Hạo. Không khỏi thở dài, kế hoạch của Thiên Hạo, với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn.
Dù sao, lần này không thể để cho Trầm Di mất đi nhiều thể lực.
Sở Trung Thiên đành phải cố nén lại dục vọng, đem cực nóng từ trong cơ thể Trầm Di rút ra.
“A…” Tất cả mọi thứ, bị cưỡng chế đình chỉ, Trầm Di chỉ cảm thấy tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài.
Sở Trung Thiên đem toàn bộ kéo lên trên mặt bàn. Sau đó đem tay của Trầm Di phủ lên cực nóng của mình.
“Trước hết lấy tay giúp ta làm đi, bằng không ngươi sẽ không có thể lực đối phó với Thiên Hạo.” Nghe thấy tên Thiên Hạo, thân thể Trầm Dikhông khỏi run lên, sau đó chậm rãi khuấy động nâng phân thân Sở Trung Thiên lên.
Kế hoạch của Thiên Hạo, làm cho Sở Trung Thiên rất thiệt thòi.
Nhưng mà, chủ ý của hắn, đích thật là phương pháp nhanh nhất để Trầm Di tiếp nhận hai người bọn họ.
Cưỡng chế thoát khỏi tư vị của dục vọng thật không dễ dàng gì, cho nên Sở Trung Thiên cắn rằng, thề rằng thiệt thòi này sau này hắn nhất định phải đòi lại.
Sở Trung Thiên xấu xa cười cười. Cầm lấy tay Trầm Di. Sau đó hung hăng chà xát.
Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhiệt độ nóng hổi, cứnhư vậy, tiến vào lòng hắn.
Cực nóng trong tay, có chút nhảy lên, Trầm Di biết Sở Trung Thiên muốn bắn.
Nhưng mà hai tay bị Sở Trung Thiên gắt gao cầm, Trầm Di căn bản không cách nào né tránh.
Chỉ có thể nhìn cực nóng của đối phương, phun tung toé lên bụng của mình, cùng với thứ mình bắn ra, hoàn lẫn làm một.
“Ngô…” Chính mình thật sự, thật sự là bẩn muốn chết.
Trầm Di bất đắc dĩ nhìn trên người hắn. Mùi sữa của bơ hòa lẫn với mùi của dịch thể.
Trầm Di thở phì phò, nhìn Sở Trung Thiên mặc quần vào.
Nhưng mà Trầm Di không nghĩ tới, Sở Trung Thiên lại đi ra khỏi cửa, về nhà của hắn. [Chính là đối diện với nhà của đại thúc]
Cạch một tiếng, cửa đống lại, trong phòng chỉ còn lại có hắn và Thiên Hạo.
Thiên Hạo đi tới trước mặt Trầm Di. Trầm Di thấy được dục vọng của Thiên Hạo đã đứng thẳng lên.
“Trầm Di…ta muốn ngươi…”
|
89: Ngoại truyện 1: bữa tối ngọt ngào.[ hạ ]
“Được không?” Thiên Hạo cẩn thận hỏi Trầm Di.
Ngữ khí hỏi thăm của Thiên Hạo làm cho Trầm Di thiếu chút nữa thì thổ huyết.
Bất đắc dĩ ôm lấy cổ Thiên Hạo, dâng nụ hôn của mình lên.
Việc đã đến nước này, căn bản không thể không làm.
“Ngô…” Hoàn toàn bất đồng với nụ hôn đầy kỹ xảo của Sở Trung Thiên.
Nụ hôn của Thiên Hạo càng mang theo một tia ôn nhu, làm cho người ta không khỏi trầm mê trong đó.
Trong lòng Trầm Di, luôn có cảm giác thua thiệt Thiên Hạo.
Luôn muốn vì Thiên Hạo làm chút gì đó.
Vừa hôn xong, Trầm Di có chút đích thở hổn hển, vươn tay, cởi quần Thiên Hạo ra.
Lại để cho Thiên Hạo thấy được bộ dáng mất mặt như vậy của mình.
Để đền bù tổn thất cho Thiên Hạo, Trầm Di đành phải nỗ lực làm mình chủ động một chút.
Vươn tay kéo quần lót của Thiên Hạo xuống.
Cực nóng của Thiên Hạo lập tức nhảy ra.
Công tác chuẩn bị Sở Trung Thiên đã làm rất tốt, Trầm Di ngồi lên mặt bàn, mở hai chân ra.
Thiên Hạo vừa rồi coi như đã nhìn một mà đông cung, cho nên hiện tại rốt cuộc không nhịn nổi.
Ôm lấy eo Trầm Di. Mạnh mẽ xâm nhập vào chỗ sâu nhất.
“A…chậm…chậm một chút…” Hơi có cảm giác đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác làm cho hai mắt sáng lên.
Thật sâu…
Rất có cảm giác sẽ bị đối phương cắn nuốt.
Thiên Hạo chậm rãi động. Nội bích đã được bôi trơn bao bọc chặt chẽ lấy cực nóng của hắn.
Khoái cảm làm cho người ta thất thần, không khỏi trầm mê trong đó.
Trầm Di dùng chân quấn lấy eo Thiên Hạo.
Động tác của Thiên Hạo ngừng lại một chút, sau đó càng dùng sức mà xâm nhập vào sâu bên trong Trầm Di.
“A…ngô…” Không khỏi ôm lấy Thiên Hạo. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lại lẫn nhau, làm cho người ta cảm giác thập phần an tâm.
“Tấc cả của ngươi…ta đều muốn biết rõ…” Thiên Hạo nhẹ nhàng nỉ non bên tai Trầm Di.
Nhất định phải làm cho Trầm Di hình thành thói quen, nhất định phải làm cho Trầm Di biết rõ, biết rõ hắn cũng không chán ghét bộ dáng phóng túng của Trầm Di.
Ngược lại, hắn còn thập phần yêu mến.
Thiên Hạo đưa tay ra, phủ lên cực nóng của Trầm Di. Chậm rãi xoa lấy.
“A…ngô…” Cảm giác tê dại tràn đầy toàn thân, đôi chân đang quấn lấy Thiên Hạo không khỏi quấn chặt hơn.
Thiên Hạo dường như cố ý, đẩy nhanh tốc độ xóa nắn phân thân Trầm Di.
Sau đó đẩy nhanh tốc độ di chuyển thắt lưng.
“A…không…không cần…” Cảm giác mãnh liệt đến mức làm cho người ta thất thần, cắn nuốt thật sâu vào lý trí.
Lục Thiên Hạo dùng ngón tay kim chặt linh khẩu của Trầm Di, cảm giác tê dại từ bụng khuếch tán ra toàn thân.
“A…không…” Thanh âm có chút khàn khàn, lại hết sức động lòng người.
“Thoải mái?” Lục Thiên Hạo cơ hồ nhiều lần tiến vào chỗ sâu nhất của Trầm Di.
Mỗi một lần xâm nhập, đều cảm thấy tay của Trầm Di đang ôm hắn thít chặt lại.
“Không…muốn…” Khoái cảm mãnh liệt làm cho tay Trầm Di đang ôm cổ Thiên Hạo khẽ buông lỏng.
Thiên Hạo cười cười. Hôn nhẹ lên môi Trầm Di.
Thật muốn cứ vĩnh viễn như vậy.
Chẳng những thân thể kết hợp được lấp đầy, mà dường như tâm linh hư không cũng được bồi đắp.
Cảm giác ngọt ngào tràn khắp toàn thân.
Trầm Di vươn tay, ôm chặt cổ Thiên Hạo, sau đó vươn đầu lưỡi, tìm kiếm trong miệng đối phương.
“Ngô…ngô…” Tiếng rên rỉ mê người, vì hôn môi mà trở nên mơ hồ không rõ.
Lục Thiên Hạo cảm giác được linh khẩu của Trầm Di đã trở nên ẩm ướt. Duỗi ngón tay ra, đem chất lỏng bôi khắp linh khẩu.
“Ngô…” Hô hấp của Trầm Di không khỏi trở nên dồn dập, thân thể cũng cong lại.
“Ngô…ngô…” Muốn chấm dứt nụ hôn này, nhưng mà đầu lưỡi của Thiên Hạo cứ dây dưa không dứt. Hơn nữa tay của Thiên Hạo cũng lại bao phủ lên cực nóng của hắn.
Toàn thân không ngừng run rẩy.
Nhưng mà Thiên Hạo lại không hề giảm bớt tốc độ luật động.
Vừa hôn xong. Nước bọt chưa kịp nuốt vào liền tràn ra khóe miệng Trầm Di.
“A…a…không…không được…” Toàn thân Trầm Di không khỏi căng cứng.
Tay của Lục Thiên Hạo cũng đẩy nhanh tốc độ.
“A…” Không khỏi mềm nhũn xuống, sau đó lại bị Thiên Hạo hung hăng tiến vào.
“Ngô –” Khoái cảm nhiều giống như có thể tràn ra từ đầu ngón tay.
Thân thể còn còn chưa kịp khôi phục sau luồng khoái cảm thứ nhất, đã phải đón nhận luồng khoái cảm thứ hai.
“Thiên Hạo…a…” Thiên Hạo đình chỉ tất cả động tác. Xuất ra trong cơ thể Trầm Di.
Thiên Hạo cũng không có đem dục vọng rời khỏi thân thể ấm áp của Trầm Di.
Vươn tay kéo tay Trầm Di lại, sau đó dùng chút lực, để cả hai ngồi dậy.
“Ngô…” Cái mông treo lơ lửng trên một bộ phận, Trầm Di chỉ có thể duỗi tay ra, chống đỡ thân thể.
Lục Thiên Hạo vươn tay ôm lấy Trầm Di.
“Ngô…đừng…rất bẩn.” Trầm Di vươn tay ra ngăn cản.
Trên người mình không phải bơ thì là dịch thể. Thật sự rất bẩn.
Thiên Hạo nhìn không khỏi nhíu mày, đẩy tay Trầm Di sang một bên, ôm chặt lấy.
“Ngô…” Không cần nghĩ, quần áo của Thiên Hạo, tuyệt đối là bị bẩn.
Nhưng mà, cảm giác hạnh phúc lại tràn khắp toàn thân.
Trầm Di vươn tay, ôm lấy Thiên Hạo. Tiếng tim đập của đối phương. Cách quần áo truyền tới.
An ổn làm cho người ta động lòng.
“Này…” Trầm Di không khỏi cười khổ, nếu hắn không nói, Thiên Hạo không lẽ cứ một mực ở lại trong thân thể của hắn a.
“Ngươi…đi ra đi…”
“Ân?” Thiên Hạo giả bộ như không rõ, hỏi Trầm Di.
Trầm Di bởi vì bị Thiên Hạo ôm, cho nên không nhìn được biểu tình của Thiên Hạo.
Nhưng mà biểu tình của Thien Hạo hiện giờ là cười xấu xa, rất rất xấu. [ ngươi đã bị anh trai ngươi dạy hư rồi.]
Trầm Di biết rõ Thiên Hạo là cố ý, thật sự là tức giận. Vì vậy lấy tay cào sau lưng Thiên Hạo ( CCP là “kháp”, gu gồ không rõ nghĩa, thế nên ta phang bừa chữ “cào”)
Thiên Hạo chỉ có thể rút phân thân của hắn ra.
“Ngô…” Trầm Di không khỏi hừ một tiếng.
Tinh dịch của đối phương chậm rãi chảy ra. Có vài giọt nhỏ giọt trên sàn nhà.
Lục Thiên Hạo ôm lấy Trầm Di, đi vào phòng tắm.
“Này, ngươi muốn làm gì?” Trầm Di vẫn không thể nào quen với việc bị người khác ôm, cho nên có chút kháng cự.
“Đương nhiên là giúp ngươi rửa sạch sẽ.” Lục Thiên Hạo có hơi cúi đầu xuống, đem cái trán áp vào trán Trầm Di.
“Không, không cần…ta tự làm là được rồi…”
Vô luận phản kháng như thế nào, cũng đều vô dụng.
Trầm Di chỉ có thể để Thiên Hạo ôm vào phòng tắm. Sau đó Lục Thiên Hạo buông Trầm Di xuống, xả nước vào bồn tắm.
Không đến một lúc, nước đã chảy đầy. Lục Thiên Hạo vừa vươn tay muốn ôm Trầm Di.
“Ta, ta tự bước vào được.” Trầm Di nhanh chóng bước vào trong bồn tắm. Ngồi xuống.
Bơ cùng dịch thể đều bị nước rửa trôi, da thịt tự nhiên của Trầm Di liền lộ ra
Trầm Di nhìn trên người mình, không khỏi thở dài.
Lúc trường còn không có cảm giác gì, nhưng khi bơ bị rửa đi toàn bộ, mới phát hiện trên người của mình tất cả đều là dấu hôn màu đỏ nhạt.
Lục Thiên Hạo cúi người xuống, đưa tay vào trong bồn tắm, đem chân của Trầm Di kéo lên trên, đặt lên thành bồn tắm.
“Này!” Trầm Di không khỏi kinh hãi kêu lên.
“Ta…ta giúp ngươi lấy thứ đó ra…” Lục Thiên Hạo vươn tay kia, tiến vào thân thể Trầm Di.
“Ngô…” Ngón tay mang theo nước, cùng tiến vào dũng đạo, làm cho Trầm Di không khỏi khẩn trương.
Cũng may Lục Thiên Hạo chỉ là thành thật giúp hắn vệ sinh thân thể.
“Cái này sẽ không phải là chủ ý của Sở Trung Thiên đấy chứ.” Đem ngụy trang của hắn đối với Lục Thiên Hạo hoàn toàn đánh vỡ, bằng không Sở Trung Thiên cũng sẽ không làm đến nửa chừng thì ngừng lại. So với mình, Sở Trung Thiên có lẽ càng khó chịu hơn.
“Là chủ ý của cả hai chúng ta.” Lục Thiên Hạo nỗ lực không nhìn tới thân thể trần truồng của Trầm Di. Dù sao thân thể của Trầm Di, đã không thể nào thừa nhận thêm lần nào nữa.
“Ngươi cũng không thể, vĩnh viễn tách ra làm với từng người chúng ta.”
“Ta biết.” Biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy.
Trong lời nói của Lục Thiên Hạo còn có một ý tứ, chính là sau này bọn họ đều muốn ba người ở cùng nhau.
Cho nên Trầm Di lúc này xem như đáp ứng rồi.
Lục Thiên Hạo ôn nhu giúp Trầm Di vệ sinh sạch sẽ thân thể, đem Trầm Di đặt lên giường, sau đó cũng chui vào trong chăn.
Lục Thiên Hạo từ phía sau ôm chặt lấy Trầm Di, nhiệt độ cơ thể ôn hòa, làm cho người ta an tâm.
“Từ nay về sau, ba người ở cùng một chỗ, được không?” Lục Thiên Hạo cẩn thận hỏi thăm ý kiến của Trầm Di.
“Ân…” Bất đắc dĩ, thực sự chỉ có thể tiếp nhận, từ nay về sau cái giường này, phải ngủ ba người.
Ánh trăng ôn nhu soi sáng trên giường. Hai người chậm rãi thiếp đi.[ đản, ngươi thật đáng thương ]
——— —————— ———
Sáng ngày hôm sau, Thiên Hạo mới làm xong điểm tâm, đã thấy Sở Trung Thiên mở cửa nhà Trầm Di, tiến vào.
Lục Thiên Hạo đem thức ăn đặt lên trên bàn, sau đó đi gọi Trầm Di dậy ăn cơm.
Trầm Di từ trong phòng ngủ đi ra.
“Ngô…” Phần eo vẫn còn hơi đau nhức, một lần ứng phó hai người, vẫn còn có chút miễn cưỡng.
Sở Trung Thiên thấy được biểu tình của Trầm Di, không khỏi mặt trắng không còn giọt máu liếc nhìn Thiên Hạo.
Hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, hắn nhất định phải đòi lại.
“Kết quả thế nào?” Nhìn thấy Trầm Di ngồi xuống, Sở Trung Thiên quay sang hỏi đồng bọn. “ Đã giải quyết?”
“Ân, Trầm Di đáp ứng rồi.”
Nghe được Thiên Hạo nói lời này thì, mặt Trầm Di không khỏi nóng lên.
“Thật sự? Vậy hôm nay buổi tối bắt đầu được không?” Sở Tung Thiên cười xấu xa. hỏi Trầm Di.
“Ngươi đi chết đi!!!” Trầm Di lập tức cởi dép lê đang di ở chân, ném về phía Sở Trung Thiên.
“Mưu sát chồng a!!!” Sở Trung Thiên có chút khoa trương cười đùa.
Trên mặt ba người, đều lộ ra biểu tình hạnh phúc
Thật lâu không có vui vẻ như vậy. Cảm giác hạnh phúc nồng đâm tràn đầy toàn thân.
Và hạnh phúc này sẽ duy trì mãi mãi.
|
90: Ngoại truyện 2: đêm giáng sinh an lành [ thượng ]
Trầm Di nhìn lịch, hôm nay đã là đêm Giáng Sinh.
Con gái nuôi gọi điện thoại về, nói phải về nhà tụ họp.
Trầm Di đương nhiên đồng ý, nhưng mà hắn không có nói cho hai người kia.
Không biết bọn họ biết mình có một đứa con gái thì sẽ có biểu lộ như thế nào.
Tâm tình muốn đùa dai bỗng nảy mầm trong lòng Trầm Di.
Mấy ngày nay bởi vì thân thể vẫn không thể thừa nhận kích tình, cho nên ba người chỉ là ngủ ở trên giường.
Nhưng mà tay của hai người kia, lại không hề thành thật chút nào.
Sở Trung Thiên lại trực tiếp vươn tay vuốt ve phân thân của hắn.
Trầm Di hiểu đêm giáng sinh này, hắn có lẽ sẽ không bình an.
Thiên Hạo đã làm xong cơm, sau đó mọi người cùng nhau ngồi quanh bàn vui vẻ ăn cơm.
Ban đầu Sở Trung Thiên đối với việc không phải là Trầm Di làm cơm, rất có ý kiếm, nhưng mà sau khi hắn uống súp mà Thiên Hạo làm thì đành nhận mệnh.
“Nhưng mà ta vẫn muốn nhìn bộ dáng nấu cơm của Trầm Di.” Sở Trung Thiên muốn nhìn kỳ thật không phải là Trầm Di nấu cơm mà là Trầm Di trần truồng mặc tạp dề a.
“Đinh linh…đinh linh…” Chuông cửa vang lên, Trầm Di đi ra ngoài, mở cửa.
“Ta rất nhớ ngươi a…” Giọng nữ ngọt nị, làm cho hai người trong phòng không khỏi nhìn về phía Trầm Di.
Chỉ thấy một nữ sinh ôm cổ Trầm Di, nhưng mà bất đồng với biều tình kinh ngạc bình thường của Thiên Hạo, biểu tình của Sở Trung Thiên càng như là hoảng sợ.
“Ngươi có nhớ ta không, ngươi có nhớ ta không, ngươi có nhớ ta không?” Nữ sinh ôm thật chặt Trầm Di, liên tục hỏi một.
“Nhớ, có nhớ…”Không khỏi cười tính trẻ con của con gái nuôi. Đưa tay ôm lấy nữ sinh.
“Ân hừ…” Lục Thiên Hạo phát ra thanh âm bất mãn.
Nếu là bạn bè bình thường, hắn ngược lại có thể thừa nhận, nhưng mà cô gái này lại thật sự quá mức thân mật với Trầm Di.
“Trầm Di, đây là bạn của ngươi? Có thể giới thiệu cho chúng ta một chút hay không.” Không biết vì sao, Sở Trung Thiên giống như ngây người. Cho nên Thiên Hạo tiếp tục hỏi Trầm Di.
“A! Đây không phải tiểu Thiên Thiên thân yêu của ta sao???” Nữ sinh khoa trương kêu, đi tới chỗ Sở Trung Thiên.
Thân yêu?? Tiểu Thiên Thiên?? Trầm Di cùng Lục Thiên Hạo đồng thời nhìn về phía Sở Trung Thiên.
“Trầm…Trầm Di…sao ngươi lại mời cái tên ôn thần này tới đây…” Sở Trung Thiên hoảng sợ hỏi Trầm Di.
Nữ sinh không khách khí kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, sau đó cầm lấy món điểm tâm ngọt trên mặt bàn bắt đầu ăn.
“Quan hệ giữa ta với đại thúc so với các ngươi còn thân mật hơn nhiều a.” Nữ sinh nhét món điểm tâm ngọt vào miệng, nói với hai người.
Hai người kia nghe thấy nữ sinh nói xong câu đó, lập tức nhìn về phía Trầm Di, đặc biệt là Sở Trung Thiên, bởi vì hắn biết rõ nữ sinh là ai.
“Cô ấy là con gái nuôi của ta.” Nếu để nữ sinh nói thêm vài câu nữa, nhất định sẽ phát sinh hiểu lầm. Cho nên Trầm Di liền giải thích với hai người bọ họ.
“Cắt, cha nuôi, dấu diếm một lát nữa có phải tốt không, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của hai người bọn họ sao?”
Nếu như bọn họ ăn dấm chua (ghen), đêm hôm nay hắn sẽ tinh tận nhân vong. ( kiệt sức mà chết đó:v)
“Con gái nuôi?” Sở Trung Thiên đột nhiên ngây ngẩn cả người. “Chẳng lẽ ngươi đi hoa phố?”
“Cha nuôi chẳng lẽ không nói với ngươi?” Nữ sinh quay sang hỏi Sở Trung Thiên.
“Cha nuôi vì thân thế của ngươi nên mới đi tới hoa phố, sau đó gặp ta, cuối cùng ta thành con gái nuôi của cha nuôi.” Cố ý hời hợt, đặc biệt cũng không nói gì đến chuyện Diệp Tình cho Trầm Di vòng tay.
“Vậy ngươi có bị làm sao không?” Sở Trung Thiên xuất thân từ hoa phố, hắn đương nhiên biết rõ nơi đó nguy hiểm ra sao.
“Có a, có a, cha nuôi thiếu chút nữa bị người ta đánh chết.” Đánh chết cũng không phải quan trọng, nếu như lúc ấy nàng tới muộn một chút, thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
“Thực xin lỗi…” Vốn chỉ nghĩ Trầm Di sẽ tìm người điều tra, lại không ngờ rằng Trầm Di thật sự đi tới chỗ kia.
“Không sao, Diệp Tình có cho ta vòng tay.” Nhưng mà Trầm Di cũng không nói đến chuyện về sau đưa vòng tay cho mẹ Diệp Tình xem.
“Cha nuôi a…ngươi không thể cứ luôn như mềm lòng vậy…nam nhân, có khi phải cho họ chút giáo huấn, để cho bọn họ biết rõ ngươi quan tâm đến hắn như thế nào. Bằng không một lúc sau, bọn họ sẽ không để ý tới ngươi… (câu này lại có gió bay)”
“Được được…ngươi bớt tranh cãi đi a.” Sở Trung Thiên sợ nàng sẽ dạy hư Trầm Di, đưa tay đem một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng nữ sinh.
“Ngô..” Nữ sinh cắn ba nhát giải quyết hết bánh ngọt, tiếp tục nói với Trầm Di.
“Cha nuôi, ngươi biết không? Sở Trung Thiên thầm mến ngươi đã hai năm rưỡi rồi, hiện tại cuối cùng cũng tu thành chính quả, hắn bây giờ đang hạnh phúc muốn chết a.”
Hai năm rưỡi??? Hắn và Sở Trung Thiên quen biết nhau không đến một năm rưỡi? Ở đây chui ra thêm một năm nữa?
“Ngừng…đủ rồi…” Sắc mặt Sở Trung Thiên đột nhiên trở nên bối rối.
“A…thật đáng sợ a…ta rất sợ đó a…” Nữ sinh giống như làm nũng chạy tới sau lưng Trầm Di. “Cha nuôi ngươi nhìn hắn xem, đối xử với ta thật hung dữ a…” Sau đó làm cái mặt quỷ với Sở Trung Thiên phía đối diện.
“Sở Trung Thiên, từ sau khi mẹ hắn qua đời, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng tới mức có thể đông chết người. Cuống cùng có một ngày hắn rất hạnh phúc khi trở về. Ta gặp hỏi mãi hắn mới nói cho ta biết, có một đại thúc rất ôn nhu với hắn.”
Sở Trung Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ cái trán.
“Nhưng mà năng lực của Sở Trung Thiên không tốt, chỉ là nhân viên tạp vụ. Hơn nữa nền tảng gì cũng không có.” Dù sao điều kiện của hoa phố quá kém, rất khó học được gì đó hữu dụng.
“Tên kia trong vòng một năm sau đó, liều mạng học tập, sau đó không biết là sao, có thể ngồi vào vị trí đối diện ngươi, các ngươi giống như không cùng một bộ phận a?” Trong lời nói của thiếu nữ, ẩn ẩn lộ ra là Sở Trung Thiên cố ý chuyển tới đối diện Trầm Di. ( Tức là bạn Sở và bạn Trầm không làm cùng bộ phận công tác, nhưng không hiểu sao lại ngồi cùng nhau)
“Ta nói ngươi đủ rồi a, Trương Linh Vũ…” Sở Trung Thiên trực tiếp kêu lên tên của nữ sinh.[ Không thiếu phần đùa giỡn của con gái nuôi, thế nên phải xuất hiện tên gọi. Chấm nước mắt.]
“A a a…tiểu Thiên Thiên tức giận, chỉ cần tiểu Thiên Thiên gọi tên của ta, tuyệt đối chính là tức giận.” Nữ sinh nói với Trầm Di, hoàn toàn không thèm để ý đến Sở Trung Thiên.
“Được được được, ta không nói đến chuyện này nữa. Dù sao Sở Trung Thiên có nghĩ về ngươi mà quay tay hay không, ta cũng không biết.” Linh Vũ nhìn Thiên Hạo, cười cười với hắn.
“Ngươi chính là Lục Thiên Hạo a, ngươi nhìn còn đẹp trai hơn cả Sở Trung Thiên.” ( ccp là “suất”) Linh Vũ chỉ cần không có việc gì, sẽ kích thích Sở Trung Thiên.
Thiên Hạo chỉ là có khẽ cười, không nói gì.
Bộ dáng không khống chế được như vật của Sở Trung Thiên, Trầm Di cùng Lục Thiên Hạo chính là lần đầu tiên bắt gặp, nhưng mà hai người bọn họ cũng không nói gì, chỉ là vui sướnng nhìn Sở Trung Thiên bị Trương Linh Vũ trêu đùa.
“Đúng rồi cha nuôi, ngày mai chính là lễ Giáng Sinh, ngươi có chuẩn bị cho hai ngươi bọn họ lễ vật gì không?”
“Lễ vật a? Không có, ta không biết bọn họ thích gì.” Vẫn muốn chuẩn bị lễ vật gì đó, nhưng mà thật sự không biết hai người bọn họ sẽ thích cái gì.
Linh Vũ đột nhiên túm Trầm Di qua nói gì đó bên ta, sau đó Trầm Di đỏ mặt.
“Biết không? Chính là như vậy.”
“Lát nữa ta phải đi, bạn trai của ta hẹn ta ăn cơm. Nếu hắn như thông qua khảo nghiệm, ta sẽ túm hắn về ra mắt ngươi, cha nuôi.”
“Ngươi, bạn trai ngươi bao nhiêu tuổi?” Trầm Di sửng sốt một chút, sau đó hỏi.
“Cũng tầm tuổi của Thiên Hạo a.”
Trầm Di thật sự không biết phải nói gì. Không biết hắn con gái nuôi muốn giới thiệu về bọn họ với người kia như thế nào. Cũng không thể nói đây là cha ta, hai người bên cạnh là tình nhân của cha ta a.
“Nếu như hắn thông qua khảo nghiệm, cha nuôi qua hai năm nữa có thể trở thành ông ngoại.” Linh Vũ vẻ mặt cười xấu xa nhìn Trầm Di.
“……” Trầm Di đối với sự việc nàychỉ có thể không nói gì, hoàn toàn không nói gì.
Ở cái độ tuổi người khác còn đang làm cha, hắn đã trở thành ông ngoại, đây là may mắn, hay là bất hạnh…
|
91: Ngoại truyện 2: đêm giáng sinh an lành [ trung ]
Tiễn con gái nuôi xong, hai người đi lên.
“Nàng vừa rồi đã nói gì với ngươi?” Sở Trung Thiên cảnh giác nhìn Trầm Di.
“Ngươi, ngươi muốn nghe nói thật?”
“Đương nhiên.” Sở Trung Thiên không biết tên Linh Vũ kia sẽ nói cái gì có ích với Trầm Dĩ.
“Nàng nói lễ vật tốt nhất đối với các ngươi chính là…hoàn toàn nghe lời của các ngươi.”
“Vậy ngươi đáp ứng rồi?” Sở Trung Thiên cùng Lục Thiên Hạo đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó hỏi Trầm Di.
Cơ hội khó có được như thế, đương nhiên hai tiểu công phải nỗ lực bắt lấy.
“Ân,” Trầm Di khẽ gật đồng, vốn tưởng rằng yêu cầu này rất đơn giản.
Kỳ thật Trầm Di cũng có thể nhìn được hương vị tình sắc trong điều kiện này.
Nhưng mà ý nghĩ xấu xa trong bung, Trầm Di hắn sao có thể đoán được.
Lục Thiên Hạo nhìn thấy biểu tình của Sở Trung Thiên thì chỉ biết sắp có trò hay để nhìn.
Từ khi Sở Trung Thiên chiếm đoạt Sáng Thể, Lục Thiên Hạo đã biết Sở Trung Thiên không phải là một nhân vật đơn giản.
Chỉ có thể nói, Trầm Di đã quá coi thường Sở Trung Thiên.
Thời gian tiếp theo, mọi người đều làm chuyện mà mình muốn làm, đến bữa tối, hai người chuốc Trầm Di khá nhiều rượu.
Trầm Di uống đến khi mặt đỏ bừng, Sở Trung Thiên mới buông tha cho Trầm Di.
Dù sao chuyện kế tiếp, để cho Trầm Di bớt lý trí một chút cũng tốt.
Sở Trung Thiên đến bên người Trầm Di, bế Trầm Di lên.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì…” Chỉ có một câu hỏi đơn thuần hỏi Sở Trung Thiên, Trầm Di thật sự đã say.
“Đương nhiên là tiếp thu lễ vật.”
“Nhưng mà còn chưa tới lễ Giáng Sinh…” Bộ dáng đáng yêu của Trầm Di khiến cho Sở Trung Thiên không khỏi bật cười.
“Ta thật sự nhịn không được…” Mấy ngày hôm trước bởi vì thực hiện kế hoạch, phải cưỡng chế rời khỏi lần hoan ái kia. Kết quả làm hắn về phòng quay tay cả đêm.
Cho nên Sở Trung Thiên muốn lần này đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Đi tới phòng ngủ, đem Trầm Di đặt lên trên mặt giường lớn.
“Còn nhớ rõ lễ vật ngươi đáp ứng cho chúng ta?” Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di.
“Ân…hoàn toàn nghe lời của các ngươi.”
“Nhớ rõ là tốt rồi, cởi quần của ngươi ra, ta muốn nhìn ngươi tự an ủi.”
“Ngô…” Trầm Di cũng không có phản bác, chỉ là ngồi xuống, tựa vào trên tường. Sau đó kéo khóa quân. Chất cồn trong rượu đã ăn mòn lý trí của Trầm Di.
Run rẩy đưa tay vào luần lót, sau đó kéo quần lót xuống dưới.
Phân thân đã hơi cương cứng, Trầm Di đưa tay ra, sau đó dùng ngón tay vuốt ve linh khẩu.
“Ngô…” Làm cho Trầm Di có cảm giác, không chỉ có ngón tay kích thích, còn có ánh mắt nóng bỏng của hai người.
Nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh, toàn thân đều không ngừng run rẩy.
“A…ngô…” Phân thân chậm rãi đứng thẳng lên, không ngừng cảm thụ kích thích đến từ ngón tay.
“Ngô…” Dùng ngón cái kìm ở linh khẩu, thân thể Trầm Di không ngừng phát run.
Lý trí còn sót lại, cũng không khiến Trầm Di dùng sức kích thích chính mình.
Trầm Di nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người, cả người đều cảm thấy nóng lên.
Cảm giác được giường đang lắc lư.
“A…không cần.” Phân thân đột nhiên bị ai đó cầm lên, làm cho Trầm Di không khỏi kêu lên.
Mở mắt ra, Sở Trung Thiên đang cầm lấy phân thân của hắn, chậm rãi chà xát.
“Vừa rồi là làm như thế nào? Là thế này phải không?” Ngón tay Sở Trung Thiên vuốt ve dọc theo phân thân, nhưng mà lực đạo mạnh hơn.
“Ngô…” Trầm Di không khỏi vươn tay, túm lấy cánh tay Sở Trung Thiên.
“Sau đó là như vậy?” Ngón cái nhịp nhàng kìm chặt linh khẩu, Sở Trung Thiên cười xấu xa nhìn Trầm Di.
“A…không…đủ…không cần phải như vậy…” Do tác dụng của rượu, thân thể ngược lại càng trở nên mẫn cảm hơn. Nếu còn như vậy, không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.
“Ngươi đủ rồi? Ta còn không đủ…” Nhẹ nhàng thở dài bên tai Trầm Di, sau đó Sở Trung Thiên kéo khóa quần mình, phân thân cứ thế trực tiếp nảy ra.
Sở Trung Thiên kéo tay Trầm Di qua, đặt lên trên phân thân của hắn.
Nhiệt độ nóng hổi làm cho thân thể Trầm Di không khỏi run lên. Sau đó Trầm Di khẽ cắn môi, chuyển động tay của mình.
Thiên Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở bên giường xem màn đông cung của hai người bọn họ. Bởi vì đã hứa, lần thứ hai sẽ để Sở Trung Thiên làm chính, dù sao lần đầu tiên mình cũng đã chiếm tiện nghi rồi.
Sở Trung Thiên nhìn thấy Thiên Hạo đang đứng ngốc ở bên giường, không khỏi thở dài một hơi.
“Hay là ngươi dùng miệng cũng được…” Sở Trung Thiên ra lệnh cho Trầm Di.
“Dùng miệng?” Trầm Di ngây ngẩn cả người.
“Ân, nằm lỳ ở trên giường, dùng miệng giúp ta làm, ngươi cũng không thể để cho Thiên Hạo đứng ngốc ở đằng kia.”
“Ta…ta sẽ không…” Động tác này, thật sự là quá…
“Ngoan, chỉ lần này thôi, được không?” Sở Trung Thiên hôn nhẹ lên môi Trầm Di.
“Ta…biết rằng.” Thanh âm của Trầm Di không khỏi có chút run rẩy.
Sau đó hắn và Sở Trung Thiên thay đổi vị trí, Sở Trung Thiên dựa vào tường, ngồi ở trên giường.
Trầm Di chậm rãi ghé vào trên giường, sau đó đưa tay ra, cầm lấy phân thân của Sở Trung Thiên, sau đó vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp linh khẩu. Phân thân nóng hổi, còn mang theo mùi thơm ngát của sữa tắm.
Cũng may là có rượu tác động, chứ nếu bình thường Trầm Di tuyệt đối sẽ không làm chuyện này.
“Ngô…” Tóc của Trầm Di quét lên bụng Sở Trung Thiên, làm cho Sở Trung Thiên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.
Lục Thiên Hạo Minh hiểu rõ ý tứ của Sở Trung Thiên, cũng bò lên giường.
Vươn tay ra, cởi áo sơ mi của Trầm Di.
Hôn nhẹ lên tấm lưng bóng loáng của Trầm Di.
“Ngô…” Toàn thân Trầm Di vì có thêm một người nữa tham gia, không khỏi trở nên hồi hộp.
“Tiếp tục…ngậm vào đi.” Trầm Di dừng lại động tác, khiến cho Sở Trung Thiên bất mãn.
Trầm Di nghe xong lời của Sở Trung Thiên, ngoan ngoãn ngậm vào.
“Ngô…” Có chút gian nan hàm trụ phân thân của Sở Trung Thiên, hô hấp của Trầm Di không khỏi trở nên có chút dồn dập.
Vừa rồi lúc Sở Trung Thiên ngồi xuống, đã đặc biệt để thân thể cách tường xa một ít, cho nên hắn bây giờ có thể thấy rõ ràng biểu tình của Trầm Di.
Cái này thật sự là…chết tiệt hấp dẫn a!
Đôi mắt xinh đẹp giống như diệu thạch ( đá Obsidian), không khỏi bịt kín một tầng hơi nước, cả mặt bởi vì rượu cùng với *** mà trở nên đỏ bừng.
Trầm Di nỗ lực dùng đầu lưỡi ma sát dục vọng của hắn, có một tia nướt bọt không kịp nuốt vào, từ trong khóe miệng lọt ra.
“A…không…” Thiên Hạo vươn tay chà xát phân thân của Trầm Di.
Trầm Di không khỏi kêu lên, phân thân của Sở Trung Thiên trượt ra.
“Không…không cần a…” Thanh âm không khỏi trở nên khàn khàn. Thân thể Trầm Di trượt xuống.
Lục Thiên Hạo giữ lấy eo Trầm Di, sau đó đẩy nhanh tốc độ trên tay.
“Ngô…ngô…a…” Toàn thân không khỏi run rẩy. Toàn thân Trầm Di đều bị khoái cảm khống chế, đến cả phân thân của Sở Trung Thiên áp vào mặt, cũng không có phát giác.
Hương vị nam tính đặc biệt kích thích thần kinh Trầm Di, làm cho phản ứng của Trầm Di càng trở nên mê loạn.
“Ngô…không –” Phân thân Sở Trung Thiên áp vào trên mặt Trầm Di, hơn nữa Trầm Di không ngừng mà lắc đầu, quả thực giống như đang cố ý dùng gò má ma sát.
“Không, không…không cần a…” Cùng với vài tiếng kêu khàn khàn không nghe rõ, toàn thân Trầm Di căng cứng, sau đó, chất lỏng trắng đục liền bắn ra.
|